Lan man về quê ăn Tết

Mua quà gì, đi cách gì về quê ăn Tết, luôn là câu hỏi đau đầu cho mấy cha mấy bà một chốn đôi nơi. Nhưng không có Tết còn đau nữa, đau ở trong tim.

Mua quà gì?

Con cháu về quê thăm ông bà, cha mẹ, bên nội, bên ngoại, là món quà quí nhất. Nhưng tới chơi nhà nào cũng phải có món quà nào đó. Mua gì từ thành phố mang về, câu hỏi không dễ trả lời.

Nhớ thời bao cấp những năm đầu 1980, cơ quan rộn rã mua hàng phân phối. Mỗi cán bộ được một gói chè, bao thuốc Tam Đảo, sang trọng có Thủ đô hút đầu xóm, cuối xóm thơm lây, vài gói kẹo, ít mứt, tất cả cho vừa cái túi vài cân, đó là tết rất to.

Rủng rỉnh ít tiền ra chợ mua bánh phong “vừa ăn vừa nghẹn”, vài bánh chưng, cái giò, mua vài cái áo, cái khăn… hết bay tiền tiết kiệm cả năm, chỉ còn ít mang về mừng tuổi ông bà, cha mẹ.

Đời mua quà của mình kéo dài cỡ gần nửa thế kỷ, đến hẹn lại lên và năm nay đã lên lão, thử không mua quà xem sao.

Nhà nào có vợ quê, chồng tỉnh, vợ tỉnh, chồng quê, thì còn đỡ vì đi hai nơi là ok nếu hòa thuận. Vợ quê, chồng quê, nhà tỉnh thành ra ba nơi. Tay nào hai vợ, hai chồng, một chốn mấy nơi, ngang bằng trời đầy, đi suốt đời không hết.

Có năm chiều 30 có cô bạn tới nhà mắt sưng húp. Hỏi sao. Dạ, lão chồng khốt bắt về quê cả năm ngày, thế còn bố mẹ em ở Hà Nội là người dưng chắc. Cãi nhau về đâu trước, về đâu sau, chứ còn đi thăm là đương nhiên.

Nhưng có cô gan lỳ cóc tía, lấy cha nhà quê cho là may rồi, chị đây không về Tết nhé. Về đó không có nhà xí, toàn ra đồng, tụt mông cả làng biết. Sorry… Bao giờ có nhà vệ sinh thơm mới về. Giờ có nhà hai tầng thì nàng bảo, các cụ đi hết rồi, về làm gì, chả thân ai. Với lại già rồi, xấu không muốn đưa mặt cho cả làng xem.

Có nhà vợ Hà Nội chỉ thích về quê ăn tết vì đỡ phải làm gì. Bếp núc đã có chị em ở nhà làm tất. Nấu nướng, rửa bát không quen, chị cứ để đó chúng em làm. Có quà riêng cho từng người thì chắc chắn các mợ Hà Nội như hoàng hậu. “Chị ở Hà Nội về là quí lắm, lá ngọc cành vàng, vào bếp hấp mùi khói rơm mới có mà thành chó thui”.

Có chị về thích biểu diễn cho cả nhà lác mắt. Mua từ chợ thành phố toàn bộ đồ ăn, thịt cá, rau, mang cả bếp ga lên xe hơi rồi biểu diễn cho cả xóm xem thế nào là gái toàn cầu nấu ăn theo Youtube trên smartphone.

Mình là con trai nhà quê nên không hiểu các lão Hà Nội lấy “em đi tỉnh về” như thế nào. Chắc các lão ấy sướng như tiên. Mỗi nhà một cảnh, mỗi ông một kiểu, chả biết thế nào mà lần.

Về quê bằng cách gì?

Về quê mới buồn cười. Bố mẹ ở Ninh Bình, cách Hà Nội 100km, thời khổ sở, có năm đạp xe về với đống đồ đạc chất sau, vừa đi vừa nghỉ, 6-7 tiếng là tới nhà. Mệt rã rời 3 ngày tết, lúc về gió xuôi, lúc ra gió ngược, đạp chối chết, vời được cái xe tải nào cho nhờ là phúc đẳng hà sa.

Sau xe nát, lốp hỏng, nhờ vào bus của tổ quốc dưới sự lãnh đạo quang vinh. Ra bến xe Kim Liên đợi từ 5 giờ sáng, nếu may mắn có vé về 2-3 giờ chiều, coi như trời phụ hộ độ trì mới được như vậy. Cảnh nhếch nhác bến xe ăn trực nằm chờ cả ngày, vừa bán vài vé lấy lệ nhà xe đã thông báo hết vé.

Mình quen bạn Nguyễn Hoàn Vũ, có bố làm bên Giao thông. Vài năm đầu, cụ giúp cho cái giấy viết tay, ra bến xe mua được liền. Có năm cụ ra mua cho vài vé, quen biết có hơn. Nhưng rồi người quen của lái xe đông như quân Nguyên, giấy viết tay không xuể. Về quê ăn Tết ngang bằng Đường Tăng sang Tây Trúc với 81 khổ nạn.

Sau này sắm cái xe máy đỡ hơn. Sáng 30 Tết còn đi chơi chợ hoa với gái, chiều mới về quê, tiền rủng rỉnh, mua sắm cả va li, quà phát tới tấp, nhưng chỉ mắt trước mắt sau là chuồn. Mồng hai đã đánh tiếng, con phải đi Hà Nội đây. Bố thở dài, con đi cả năm mới về, ở lâu lâu chút đi. Mẹ bảo, mồng 4 hóa vàng hãy đi, hay ở tới mồng 6 cũng rất đẹp ngày.

Có năm đi mồng 2, có năm đi mồng 3 cho đỡ nhiều xe, rồi có khi mồng 1 đã đi. Đại loại còn trẻ thích bay nhảy, ở nhà lâu chắc ế chỏng trơ, ra Hà Nội chơi sau Tết với … ma.

Thời nay về quê bằng xe hơi, xe máy, bus sang trọng, nghèo cũng đủ chỗ trên xe.

Thời xưa làm gì có xe mà tắc đường, giờ thì xe nhiều hơn người, nên không khác thời đi bus ngày xưa. Chờ đợi, cáu kỉnh, nguyền rủa, dù là xe Mec nhưng đi từ sáng đến tối về được nhà là do trời phù hộ.

Thời khổ thiếu ăn thiếu xe nhưng thừa đường, cùng cực tận đáy, nhưng thời nay thừa xe, thừa ăn nhưng thiếu đường, khổ cũng không kém. Chả biết thế nào mà lần.

Đang viết bài lan man này thì cu cháu gọi, bác ơi, 27 Tết cháu đưa bác về quê nhé. Đi 28-29-30 sẽ tắc từ Hà Nội về Ninh Bình đấy. Hay là bác làm cái xe đạp xuyên Việt như bác Tuấn “Cơm có thịt” và bác Tiến “trọc” nhà văn đi từ Bắc vào mũi Cà Mau chả thấy hai bác kêu tắc đường. Ý thế mà hay.

Hóa ra nước mình ăn tết thì vui nhưng đi về chỗ ăn tết thì khổ như Đường Tăng. Chúc các bạn đi xe máy vui, đi xe đạp càng vui, và ai đi xe hơi thì về nhà…đúng giờ trong ngày Tết.

Bài đang dở, thôi kệ, chả buồn viết nữa. Xuống garage mang cái xe máy ra lau chùi, thay dầu, cho chủ động. Tôi đi bơm xe đơi, chào nhé.

HM. 10-2-2018

Advertisements

325 Responses to Lan man về quê ăn Tết

    • TKO says:

      @ Bác Cua:

      Bác Cua chụp hình hoa đào rất đẹp, mong manh cánh mỏng.

      Mùa xuân trăm hoa đua sắc, mai vàng, cúc vàng rực ở Miền Nam, đào bích, đào phai Miền Bắc. Nhà TKO được tặng một cành đào từ Hà Nội, rất xinh ạ.

      2018
      VẠN NẺO CHIỀU XUÂN

      Bến cũ chiều nay rộn bóng người
      Kẻ buồn hiu hắt, kẻ cười tươi
      Sân ga sẵn chứa mầm ly biệt
      Hay bởi giao mùa, lạnh giá rơi!

      Bên tường hai bạn đứng song song
      Trong chút hồn nhiên có mặn nồng
      Lời hẹn dâng tràn lên khóe mắt
      Ai về, ai có nhớ ai không?

      Quay gót lần về góc phố xưa
      Trên tầng chao cánh, én đong đưa
      Ngõ vắng chuông chiều thăm thẳm gọi
      Như giục người đi kẻo bạn chờ

      Mai đào từ tận chốn biên cương
      Về nhuộm hàng hiên, đẹp phố phường
      Đông tàn dẫu níu vài cơn lạnh
      Xuân về vẫn trọn nắng yêu thương.

      HMH.

  1. Hoàng cương says:

    Mới 28 tháng Chạp , tui đã …ngán Tết _ vui cầm nổi , từ trong nhà ra ngoài chợ ,đường xá tấp nập , hàng hoa xe cộ lẫn người , cổng chào cờ quạt đèn hoa ….nắng nóng vàng mắt . TUI chui vào phòng kín máy lạnh ro ro , tìm bao lì xì – suy tư , lại đi ra đi vào…
    Nhìn góc như là đang say say
    rựu vơi _ ai đang nhớ ai .. tìm ai / như mơ hồ, giống nhau ấy nhỉ ….Còm 297

    • PV-Nhân says:

      * Chúc mừng ngày Valentines. Valentines hiện nay ở Mỹ không hẳn thu gọn ý nghĩa Ngày Tình Nhân…Mà là ngày bày tỏ thương yêu trong gia đình bè bạn. Trong trường học, Trò tặng thầy cô, bè bạn tặng nhau những phẩm vật nhỏ như kẹo bánh…
      Năm nay, nông dân Mỹ thu được 2 tỉ USD tiền hoa hồng…Mong ở VN, Valentines trùng dịp tết. Người Việt có điều kiện nên mua rất nhiều hoa các loại, giúp nông dân, những người khổ công trồng, chăm hoa…

      • taolao says:

        Những lời bác PV Nhân luôn mang tính nhân văn, như tên của bác. Ai cũng mong cho nông dân mình sướng một chút , bác Nhân ạ. Nhưng taolao mới đọc trên Tuổi trẻ thấy chợ hoa bán sỉ lớn nhất ở Sài gòn bị ”vỡ trận” (lời của báo TT), nhìn những bó hoa bầm dập mà thương cho người trồng ! Trong khi đó thì báo Thanh niên đưa tin Việt nam chi 18 triệu đô la để…nhập hoa và cây cảnh !

      • Hoàng cương says:

        Tui chúc tết sớm anh Phùng nha ,luôn có người bạn hiền bên cạnh nịnh bợ vỗ về chăm bẵm vưn vưn và vưn vưn..

        .. lần nào vàoTết là tui say , suốt ngày ,say lâu lắm / rất khó nghiêm túc ,chữ nghĩa quăng lung tung …
        Hoa năm nay ở Miền Tây cũng rất nhiều , anh Phùng ạ . Thu nhập cao là ở người buôn ,còn nông dân họ chỉ đủ ăn và vui vẻ quanh năm trong đạm bạc .
        Tui phải đi rồi …hẹn gặplại !

  2. krok says:

    Nóng!

    Người ta biết rằng một viên chức cao cấp của Trung Quốc đã mật báo cho nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un về âm mưu thay đổi lãnh đạo BTT của một viên chức cao cấp chính phủ Bắc Triều Tiên và việc thanh trừng viên chức này đã làm suy thoái quan hệ song phương.

    Một quan chức chính phủ Trung Quốc đã nói với NHK rằng vào tháng Tám năm 2012, 8 tháng sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il, lãnh đạo Bắc Triều Tiên chết, ông Jang Song Thaek, bí mật nói với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào rằng ông muốn Kim Jong Nam , anh trai của Kim Jong Un, kế nghiệp cha.

    Jang Song Thaek, chú của anh em, đã đến thăm Bắc Kinh vào thời đó. Không biết Hồ đã trả lời kế hoạch như thế nào.

    Kim Jong Nam đã bị tử vong vì chất độc thần kinh VX tại sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2 năm 2017.

    Nguồn tin cho biết vào đầu năm 2013, viên chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã bí mật thông báo cho Kim Jong Un về cuộc họp.

    Điều này đã gây ra sự tức giận của Kim Jong Un, và Jang đã bị xử tử vì tội phản quốc vào tháng 12 năm đó.

    Phía Bắc Triều Tiên đã bắt đầu nghi ngờ lãnh đạo Trung Quốc vì không ngăn cản một động thái lật đổ chính phủ của họ.

    Trong khi đó, Bắc Kinh đã không tin vào Bình Nhưỡng vì thanh trừng Jang, người đã từng là trung gian giữa hai quốc gia, cũng như việc BTT tiếp tục các chương trình hạt nhân và tên lửa mặc dù Bắc Kinh đã cảnh báo.

    Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là những đồng minh thân cận. Nhưng không có cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hai nước kể từ khi Kim Jong Un chiếm quyền lực.

    • PV-Nhân says:

      * Bác Krok: Khối cs da vàng gồm T+, Việt, T. Tiên mưu ma chước quỷ khó lường. T+ và Triều Tiên, có thể cả VN đang dàn cảnh lừa Mỹ do Trump hoàn toàn thiếu tư cách và phẩm chất lãnh tụ…
      – Do tôn trọng HP, hiến pháp Mỹ vẫn dành cho TT quyền hạn rất lớn. Cho dù có cố vấn, nhiều khi Trump không nghe theo cố vấn, tự ý tuyên bố vung vít qua hình thức Tweet…Thật kỳ dị. Chưa TT Mỹ nào hành xử như Trump. Mới đây, thẩm phán LIên Bang bác bỏ E.O ( sắc luật hành pháp) của Trump về di trú ( immigration)…
      * Nga, T+ dùng Kim- Un xỉ nhục Mỹ. Trump nổi nóng muốn tấn công T.Tiên. Các tướng Mattis- Mc Master đều OK vì danh dự nước Mỹ bị xúc phạm, quyết tấn công T. Tiên…
      Thái độ của Mỹ làm Putin lẫn TC-Bình e sợ…
      – Lợi dụng Winter Olympics- Tập ra lệnh đàn em T. Tiên tỏ thái độ nhún nhường, cử đoàn VĐ. Viên tham gia với Hàn Q chung một mầu cờ…Mỹ không làm gì được…Nhưng thừa cơ. T. Tiên phát triển nguyên tử…Vậy là thế…
      * Bác Krok: VN mình bất hạnh đứng trong khối ấy, biết làm sao bây giờ? Trong khi biển đông, thực sự VN đã mất chủ quyền…

  3. CD@ says:

    – xin phép và cảm ơn cho hiện :
    ———————–
    “Cho dù cả Ban Bí thư lẫn Thủ tướng đều ra văn bản “cấm quà”, ai dám khẳng định nguyên nhân chính làm cho Hà Nội kẹt xe đến tận mấy hôm nay không phải vì “triều cống”. Quà cáp không phải là thứ có thể vận hành theo chỉ thị; nó, hoặc tuân theo “mệnh lệnh của trái tim”; hoặc được toan tính như một khoản đầu tư (cho ghế và cho dự án). Có những khoản quà cáp được trao theo “truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta”; nhưng tôi tin, có không ít “rương tráp” đã chẳng được vác ra Thủ đô nếu ghế và tiền bạc không chủ yếu được quyết từ Hà Nội.
    Cùng thời điểm với các lệnh cấm quà Tết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã công bố quy chế diện cán bộ thuộc thẩm quyền Trung ương: Bộ Chính trị quản lý bí thư, chủ tịch UB và chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn Ban Bí thư thì quản lý tới từng uỷ viên thường vụ. Cho dù đây không phải là quy định mới nhưng việc nhắc lại trong mỗi nhiệm kỳ (kể từ khoá VII tới nay) cũng làm các địa phương hiểu rõ đâu mới thực là trung tâm quyền lực.”
    “Không thể cải cách các thể chế kinh tế thành công nếu hai chức năng hành pháp chính trị & hành chính công vụ không tách bạch. Một khi các cơ quan ban hành các giấy phép đang có thể trục lợi qua việc cấp các giấy phép đó, mà hy vọng chính sách không lấp ló đặc lợi, đặc quyền thì thật là rất mơ hồ.”
    “Tôi không nghi ngờ nỗ lực chống chạy dự án khi Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho sửa đổi Luật Đầu Tư Công (2014). Tuy nhiên, khi Luật ấy được giao cho các quan chức trong đầu có “sỏi” ở Bộ của ông, Luật ông Vinh không chỉ không ngăn được nạn chạy dự án mà còn tăng thêm một tầng để “chạy”. Đầu thập niên 1990s, khi muốn cải cách lĩnh vực tài chính ngân hàng, Phó Chủ tịch HĐBT Võ Văn Kiệt đã giao cho các chuyên gia độc lập song hành soạn thảo Pháp lệnh Các Tổ chức Tín Dụng với ban soạn thảo của Ngành và cuối cùng, không phải Dự thảo Ngành mà bản của các chuyên gia [Lâm Võ Hoàng & Huỳnh Bửu Sơn] đã được chọn.”
    “Cái sai phổ biến và căn bản nhất của các nhà hoạch định chính sách trong hơn hai thập niên qua là đã trao cho cơ quan hành pháp sử dụng quá nhiều công cụ hành chính can thiệp vào các quan hệ dân sự & thị trường.
    Đất đai, về danh nghĩa là sở hữu toàn dân, nhưng “bảy quyền” mà Hiến pháp và Luật trao cho người sử dụng đất là tài sản (có cái gì bán ra vàng, ra tiền mà không được coi là tài sản không). Thế nhưng, Luật vẫn trao cho chính quyền từ cấp huyện trở lên có quyền thu hồi đất. Không có một nhà nước nào tôn trọng các nguyên tắc dân sự lại cho phép sử dụng một quyết định hành chánh tước tài sản của người dân (thu hồi đất).”

    “Chẳng có thứ thuốc tiên gì có thể bảo đảm lúc nào cũng “trên bảo dưới nghe” mà nắm hết mọi thứ ở trung ương. Làm sao chống được nạn “chạy chức” khi các “chân ghế” không phải được – phần căn bản – đặt trên nền tảng lá phiếu của cử tri hay của các đảng viên mà chỉ từ các cấp uỷ bên trên. Làm sao không “cửa sau” khi hầu hết các dự án là từ trung ương rót xuống.”
    “Chính trị địa phương mà không mạnh thì chính trị trung ương sẽ không lành mạnh. Phải minh định, cái gì cần tập quyền để bảo đảm tính thống nhất, sức mạnh của một quốc gia; cái gì cần phân quyền nhằm phát huy tính năng động của chính quyền cơ sở mà không nảy sinh cát cứ.
    Không phải tự nhiên, từ ba, bốn hôm nay, Sài Gòn – từ quán xá tới đường sá – đã rất thông thoáng, thì người dân Hà Nội vẫn cứ kêu trời. Vấn đề giao thông đôi khi không chỉ cần được sửa đường sá hay cấm một vài loại phương tiện giao thông. Kẹt xe ngày Tết ở Hà Nội là “Kẹt xe cấp Nhà nước”, cho nên, nó phải được điều chỉnh từ cả mô hình nhà nước.”
    (Fb Huy Đức – 13/2/18)

  4. Hai Cù Nèo says:

    Đố vui ngày Tết

    Một con ốc sên leo lên bức tường cao 35m. Ban ngày nó bò được 7m, nhưng ban đêm lại tụt xuống 4m so với vị trí leo được vào ban ngày. Biết con ốc bắt đầu leo ở vị trí cách mặt đất 2m.
    Tổng quãng đường mà con ốc sên đã di chuyển để lên đỉnh bức tường là bao nhiêu?

  5. Hai Cù Nèo says:

    CSGT miền Tây phát nước suối, khăn lạnh cho dân về quê ăn Tết. Hoan hô các anh CSGT 🙂

    https://video.vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/csgt-mien-tay-phat-nuoc-suoi-khan-lanh-cho-dan-ve-que-an-tet-3712084.html

  6. Aubergine says:

    Tôi có gói bột sắn dây của người ta cho. Xin chị Thanh Vân và các còm sĩ biet nấu che san day cho biết cách nấu (bao nhiêu bột, bao nhiêu nước). Xin cảm ơn.

    • krok says:

      Hồi nhỏ tôi hay dùng bột sắn dây, sau này bột giả nhiều quá, nên thôi.
      Bác cho khoảng 2 thìa canh ( table spoon ) bột và đường ( đủ ngọt ) cho vào bát hay cốc ~ 200ml, cho ít nước nguội vào quấy đều, đổ nước sôi vào quấy lên là chín. Bột sắn dây rất dễ chín, nếu không chín thì khả năng bị trộn thêm bột khác.

        • TranVan says:

          Hạt sen hộp đã đủ ngọt, hay hạt sen khô ngâm rồi nấu chín cho thêm đường nấu thêm vài phút cho đường thêm đường vào sen .

          Không dùng nước sen.

          Vớt sen đã ngọt rồi đem trộn vào chè sắn đã chín .

        • TranVan says:

          Chế biến thêm :

          Bỏ một hạt sen vào trong mỗi quà nhãn (hộp) . Cũng không dùng nước ngọt của nhãn hộp .

          Bỏ nhãn nhân hạt sen vào chè sắn đã chín .

        • Aubergine says:

          Cam on anh TV

      • Aubergine says:

        Thank you crocodile.

  7. Hai Cù Nèo says:

    Ngồi chờ tôm lớn, tui lang thang trên nét, lượm lặt mấy chiêu đem hành lý quá ký đường hàng không chơi. Dưới đây là mấy chiêu “lượm” được

    – Chỉ mang hàng lý xách tay đến quầy check-in (7kg) để cho nhân viên kiểm tra thấy đúng tiêu chuẩn. Còn cái balo dùng để đựng số cân thừa thì gửi người nhà, bạn bè xách hộ đứng ở xa xa. Làm xong thủ tục rồi thì bạn chạy ra lấy balo khoẻ re, rồi cứ thế vào cửa quét an ninh.

    – Với những ai đi một mình, không biết gửi túi trắng ở đâu thì cứ xách vào quầy làm thủ tục cũng được, nhưng để nó kẹp ngay dưới chân mình, nhân viên họ không nhìn thấy đâu vì bàn làm việc rất cao. Khi họ hỏi hành lý xách tay đâu, chỉ cởi balo đưa ra, và cố tình “quên” cái túi trắng dưới chân mình. Khi xong thủ tục rồi, nhẹ nhàng xách balo và túi trắng chạy ra cho khéo.

    – Khoảng 15 – 20 phút trước giờ bay thì họ sẽ gọi tất cả khách vào máy bay. Nhân viên đứng kiểm tra thẻ lên tàu bay có thể sẽ soi hành lý của mình lần nữa. Có thể thôi nhé, chứ không hẳn là người ta chằm chằm nhìn mình. Để tránh bị theo dõi lần này, nếu có thể, mở vali nhồi balo vào trong. Nếu chật quá không nhồi được, cố gắng kéo vali + đeo balo làm sao đừng quá lộ liễu. Nếu đi xe buýt thì nên đi lẩn lẩn sau đám đông để người ta che bớt cho mình. Đừng có đi đầu hàng hay cuối hàng (tức là một mình một đường) dễ bị nhân viên soi trực diện.

    Tóm lại, chú ý xếp đồ đi máy bay làm sao chia làm thành 2 phần riêng biệt. Phần chính đúng 7kg và chỉ mang phần này đến quầy thủ tục để nhận được thẻ hành lý dán vào quai. Còn phần thừa (thừa mấy cân cũng được) thì ta nhờ người nhà xách hộ đứng tránh ở góc xa. Xong thủ tục thì ta ra lấy. Nên dùng balo rộng một chút, để sau khi qua kiểm tra thì ta nhét thêm chỗ quá cân vào. Gần như qua được bước này là 90% ok, khỏi lo gì cả. Các bước sau tuỳ cơ ứng biến, chỉ cần khéo chút là lên máy bay ngon lành thôi.

    • Aubergine says:

      Hồi trẻ tôi làm flight attendant vài tháng. Tôi nhớ là trước khi bay, phi không thường xem “Weight and Balance Report.” Dĩ nhiên là chỉ ước lượng số cân thôi. Thí dụ một hành khách nặng trung bình 65 kg. Nếu ai cũng ăn gian cân liệu có ảnh hưởng đến sự an toàn của máy bay? Xin anh Chinook cho biết.

      Mình cười dân T+, người Việt cũng chẳng hơn gì.

  8. Hai Cù Nèo says:

    Mũi nào đẹp bằng mũi Cà . . . Mau

  9. Hugoluu says:

    Lan man mẹo giấu hàng quá cân trước khi lên máy bay về quê ăn tết

    • Hugoluu says:

      Hàng đã giấu xong (em tăng 10kg)

      Việt Nam cái gì cũng có rồi,nhưng mọi người thích hàng xách tay(xịn) nên em phải tạm thời tăng cân.

      • taolao says:

        Tết đến nên việc ăn uống, sinh hoạt… thường thay đổi, có khi ảnh hưởng đến sức khoẻ. Taolao sưu tầm từ ” Quà tặng sức khoẻ” những điều mà ai cũng có thể làm được , để cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỗi ngày cần những thứ như sau:
        – Một củ hành để chống ung thư. Một quả cà chua để chống tăng huyết áp. Một lát gừng để chống viêm nhiễm. Một củ khoai tây để chống xơ vữa động mạch. Một quả chuối làm phấn chấn tinh thần, tránh táo bón. Một quả trứng hay ít thịt nạc để chống suy dinh dưỡng. Một đến hai lít nước mỗi ngày.
        Triết lý cuộc sống và Bí quyết trường thọ:
        – Không vui quá ( vui quá hại tâm)
        – Không buồn quá ( buồn quá hại phổi)
        – Không tức quá ( tức quá hại gan )
        – Không sợ quá ( sợ quá hại thận )
        – Không suy nghĩ quá ( hại tỳ)
        Ngoài ra, các đôi vợ chồng cao tuổi, tránh tranh luận để giành phần thắng thua. Hi..hi..
        Nên biết:
        – Chấp nhận ( số phận của mình )
        – Thích nghi ( với mọi hoàn cảnh )
        – Điều chỉnh ( để đạt được điều mình monh muốn)
        Ba quên : Quên tuổi tác, quên bênh tật, quên hận thù.
        Bốn có : Có nhà ở, Có bạn đời, Có bạn tri âm, Có sổ tiết kiệm.
        Năm phải : Phải vận động, Phải lịch sự, hoà nhã, Phải biết cười, Phải biết nói chuyện hài hước và Phải luôn luôn coi mình là người…thường !.
        Một lần nữa, ( vì đã có một lần rồi.. hi hi) nhân dịp năm mới , tào lao xin chúc mọi người luôn dồi dào sức khoẻ, phát tài và hạnh phúc.

    • TranVan says:

      Mẹo này không dùng được khi mình đi Vn Airlines vì họ đi lùng . khám và cân trước khi lên máy bay.

      😀

      • Hugoluu says:

        Trước kia đi máy bay họ cho gửi 25kg vẫn đủ,ngày nay được gửi 46kg vẫn thiếu 😛

        • TranVan says:

          Nghe nói Hải quan năm nay phải tươi cười đón (và khám ) hành khách . Cụ có thấy chuyện lạ này không hay vẫn như cũ ?

        • PV-Nhân says:

          * Nhân viên HQ đều phải qua khóa huấn luyện tập Cười, cười liên tục, cười chết bỏ. Dĩ nhiên sẽ cười tươi hơn khi trong pass port có 10 USD…

        • Hugoluu says:

          Ghi nhận của tôi năm nay hải quan Nội Bài có tiến bộ ,không cười nhưng cũng không đòi mãi lộ nếu bà con có mang rượu thuốc quá quy định(ở mức chấp nhận được).
          Có mấy quý bà chen nhau xếp hàng chờ đóng dấu nhập cảnh ,anh hải quan phải nhắc nhở.
          Taxi sân bay,lễ phép.không chèo kéo khách.
          Không thấy bà con nào kêu bị rạch đồ .

        • rua vang says:

          Rv nhiều lần về Việt Nam không cho hải quan Saigon $Can.Hải quan không làm gì được.Tại sao phải cho tiền hải quan?.

      • Hai Cù Nèo says:

        Nghe nói có bác uống thật nhiều nước, bỏ nhiều cục sắt trong người khi cân. Sau đó lấy sắt ra, vô toa lét xả rồi nhét hàng vô người. Cũng được tầm 15 kg.

        • Hugoluu says:

          Họ chỉ cân ,đo hành lý xách tay thôi ,không cân người bác Hai ui .(tối đa 10kg theo người)

        • TranVan says:

          Dấu trong áo quần đang bận trước khi cân lúc nhận thẻ có ghi chỗ ngồi . Sau đó lại bỏ ra để trở vào sách tay . Chứ lúc qua cổng kiểm soát có khi họ rờ nắn mình , không thể dấu đồ đạc trong quần áo mình đang mặc trên người . Đồ đạc trong túi cũng phải bỏ ra khay cho họ kiểm soát .

          Mặc áo quần nhiều lớp thì không sao .

      • Aubergine says:

        Tôi về VN từ hồi 1990, chưa bao giờ kẹp tiền với passport. Nhân viên Hải Quân mặt nghiêm trang, hỏi vài câu rồi cho tôi đi. Có lẽ trông tôi gầy gò, da ngăm đen nên nghĩ tôi là VK nghèo?

        • hg says:

          Tôi cũng không bao giờ kep tiền và rất ghét chuyên này. Có nhiều bác không đem gì quốc cấm cả mà cũng kep vài chuc đô trong passeport vì sơ bi ……. làm khó dễ, rồi nói minh làm như người khác thôi, để đi cho nhanh…. Giải thich mây cũng khg nghe !!!.

    • krok says:

      Giờ vẫn thế sao?
      Cảnh này qua quen thời Liên Xô ( khoảng 1977 – ).
      T+ cắt đường tàu liên vận từ LX về Việt Nam, quân ta phải đi máy bay. Được mang có 20 kg hành lý, thế là hàng được đeo quanh người, có anh nặng đến mức không đứng vững.
      Phải tập đi cho có vẻ bình thường để lọt cửa ra máy bay!

      • Hai Cù Nèo says:

        Tội quá. Làm chi cho khổ vậy trời. Cho bao nhiêu thì đem bấy nhiêu đi. Ham hố chi cho khổ 😦

      • Hugoluu says:

        Bay từ Mát về NB,va ly kéo tay bà con ta để la liệt ngay dưới chân như đi tầu chợ,rất bô nhếch,
        Trước khi vào tầu bay,ai không có đồ theo người ,đều được đồng bào nhờ mang họ cho hết qui định 10kg.

      • TKO says:

        @ Cụ PV Nhân ơi, bài hát này rất dễ thương, lần đầu TKO được biết ạ.

        TRÊN ĐỒI XUÂN.
        Tác giả: Phạm Duy.

        Một buổi sáng vừa tỉnh giấc là tàn Ðông
        Liền vội đứng dậy mở tung cửa đón Xuân
        Nắng trên thềm lấp lánh
        Lũ bướm vàng tung cánh
        Với to nhỏ chim hót trên cành

        Chải vội tóc, mặc áo vóc, xỏ dầy cong
        Rồi mở cánh cửa mầu xanh, rời gót xinh
        Bước ra đường thơm mát
        Dắt lên đồi xanh ngát
        Ðón Xuân về trên khắp quê hương.

        Ði êm, đi êm trên cỏ nõn nà
        Ta đang đi trong hơi thở quê nhà
        Gió mát cũng đến với đôi tay ngà
        Một bầu trời hồng ôm lấy ta

        Xanh như mây xanh, thay cặp mắt này
        Thơm, trong ta thơm hơn loài hoa dại
        Suối tóc bát ngát cuốn quanh vai gầy
        Dâng trong tim ta, sóng vơi đầy…

        Một con ốc nằm yên giấc ở đồi hoang
        Bỏ mộng ngoan từ vỏ, vươn chào đón Xuân
        Khiến ta là làn rêu bám
        Cũng ngước mặt nghênh đón
        Bóng dáng người con gái tươi dòn

        Chuồn chuồn ghé về ngấp nghé ở vòm tre
        Mùa Xuân sẽ còn thổi đi liều thuốc mê
        Khiến cho bầy giun dế
        Cũng như đàn em bé
        Quấn quýt đời, không muốn ra đi !

        CODA
        Từ đồi Xuân, lòng vương vấn rồi phân vân
        Bèn gửi luôn một nụ hôn vào Xuân mới !

  10. Hugoluu says:

    Về VN mới thấy nỗi khổ của còm sỹ trong nước phải trèo tường mới vào được Hang Cua.
    Gõ rôi không biết có hiện còm không?

    • Hugoluu says:

      Ơn gời ! Hiện còm rồi 🙂

      • Hugoluu says:

        Cổng chợ NS(Trước năm 1954 mẹ cụ TranVan có sạp hàng tạp hóa tại chợ này) sáng 23 tháng chạp.

        • Hugoluu says:

          Đợi khách mua cá phóng sinh.

        • TranVan says:

          Nền bằng xi măng , quá sạch , hơn xưa vì hồi đó nền đất và chợ lộ thiên , không phải trả lệ phí .

          Sau 54 , chợ NS đã bị rời đi chỗ khác , đổi ngày họp . Thiên hạ không phục nên chợ đã lại được …đổi về chỗ cũ và nâng cấp .

          Chung chung thì nay khang trang hơn xưa nhưng tôi hoài cổ nên ….khổ vì đã mất không còn cảnh cũ , người xưa !

        • TranVan says:

          Hồi xưa , lúc 5 hay 6 tuổi , tôi đã đi chợ , ghé một quán như thế này , mua một điếu thuốc lá Bastos , nói rằng mua cho ông anh tôi , chứ thực ra là tôi muốn bắt trước người lớn phì phèo một điếu cho biết và chia sẻ với lũ bạn cùng lứa .

          Cả bọn , đứa nào cũng ho sù sụ . Điếu thuốc lá đầu đời của tôi và cũng là điếu duy nhất từ dạo NamSách đó , cách nay cũng đã gần 70 năm .

        • Hugoluu says:

          Chợ ngày nay rộng gấp 3 lần so với hồi tôi học cấp 3,mấy làng xung quanh cũng thành thị trấn cả rồi.
          Tôi hay ra chợ mua lưỡi câu và dây cước lúc tan học.
          Quà trong chợ hồi đó chỉ có khoai ,sắn luộc ,bỏng ngô ,canh bánh đa cua .

        • taolao says:

          Cá phóng sinh, nhưng nhiều nơi cá mới vừa được phóng, chưa kịp sinh thì có người bắt lại. Tội nghiệp !

    • TranVan says:

      Tôi cũng muốn khổ như thế !

      Khổ nhưng mà sướng . 😁

      • Hugoluu says:

        Đúng là qua khổ mới biết sướng.
        Có đói ăn mới ngon.

      • PV-Nhân says:

        * Ước gì người ta ngừng thả cá. Hãy thả người, nhất là nhưng bà mẹ có con dại…Tranh đấu bảo vệ môi trường, bảo vệ công nhân là yêu nước- Không thể là Tội!!!

    • Mike says:

      Hèn gì tôi rủ mấy bạn ở bển vào blog chơi mà họ nói vào không được. Tôi cứ nghĩ họ kiếm cớ nên thôi.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Thế là “tóm gọn” được anh chàng Hugoluu đã về quê ăn Tết rôi?.
      Biết thế khuyên cụ bà 94 tuổi ở xã Cẩm Chế huyện Thanh Hà nán lại đến hôm nay hẵng bay về Trời, thì khi bọn tôi qua thị trấn Nam Sách có thể tạt vào nhà Hugoluu và rủ anh chàng cùng đi, cũng đỡ phải hỏi đường loanh quanh và đặc biệt sau khi viếng đám tang chỉ 20 phút sau, đã có thể rủ nhau qua phà sông Thái Bình để đến Nhà hàng Đoàn Văn Vươn ăn cỗ tất niên toàn Vịt Biển?
      Hôm nay Hogoluu có thể tự đi nhưng khó có thể gặp được ĐVV vì anh ta không mấy khi có mặt mà bận rộn suốt ngày.
      Hôm qua tôi vừa ở Tây Bắc về cũng nhận được một con vịt làm sẵn do Vươn gửi đến biếu.

      • Hugoluu says:

        Từ nhà tôi sang Cẩm Chế hết 10 phút đi ô tô.
        Ở quê người già tám,chín mươi không hiếm,người ra đi ở tuổi 40- 50 cũng nhiều.
        Những người chịu khó như anh Vươn chỉ 5-10 năm là giầu.
        Mấy ngày cận tết này sắp lịch đi ăn tất niên cứ như ca sỹ chạy sô vậy.
        Chú bác Vân ăn tết vui khỏe !

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Hoài của.
          Hôm đi viếng cụ già ở Cẩm Chế, bọn khách Hà Nội phải vòng vèo từ Nam Sách gần một tiếng đồng hồ mới tới nơi.
          Chúc vợ chồng Hugoluu ăn Tết vui vẻ cùng đại gia đình

        • Hugoluu says:

          Tôi về có việc 2 tuần rồi lại đi
          Bà xã và bọn trẻ vẫn ở lại Tiệp đang đi gói bánh chưng ở nhà bạn.

        • Hoàng cương says:

          Chào hê lô anh Hugoluu , còn nhớ đường quê không đấy hihi

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác nên ra tiệm Internet nhờ mấy cháu chỉ cho cách trèo. Tui cũng nhờ tụi nó.

  11. TranVan says:

    Tôi vừa mua được hai gói men rượu . Kỳ này có ghi d̀ùng cho 1kg nếp .

    “Thông minh” , tính nhẩm nhanh , chỉ cần nửa gói cho 0.5 kg nếp lức .

    Nấu xôi hơi nhão , để nguồi nguội rồi một lớp xôi, một lớp men, cứ như thế cho hết . Gói kỹ trong lá , bỏ vào nồi có ngăn nhiều lỗ . Đậy vung kín, rồi bỏ vào bao , cột cho kín hơi . Để bên cạnh lò sưởi , ba hay bốn ngày sau sẽ có cơm rượu mừng xuân .

    Tôi cũng sẽ thưởng thức một mình . Bà vợ của tôi sợ không dám …nếm , mặc dù bà ấy có một lần đã nếm , nhâm nhi thử một ly (nhỏ) rượu …rắn ! 🤷

    • PV-Nhân says:

      * Người chồng gương mẫu nhất Hang…

      • taolao says:

        Tran Van : sẵn sàng chết, hi sinh vì ăn ! Một tuyên bố hùng hồn của chuyên gia ẩm thực kiêm nhiếp ảnh ! ” Ăn được ngủ được là tiên” , bác Van nhỉ?. Chúc bác luôn giữ vững lập trường đã nêu.

        • TranVan says:

          Hồi xửa hồi xưa, bốc đồng tôi còn hùng hồn hay hùng hổ hơn khi tuyên bố , đại khái , rằng gặp được em , anh nay có thể chết mà không ấm ức hay chờ mong gì khác nữa !

          😀

        • taolao says:

          Cái chuyện chết vì…Em , ko riêng gì bác mà ai cũng vậy, bác Tran Van ơi. Anh nào cũng chết ( nhưng chết giả) để …hốt đồn cho bằng được ! Thi sĩ Nhất Tuấn còn tuyên bố hùng hồn :
          Không những mỹ miều , em lại ngoan.
          Yêu người con gái dáng đoan trang.
          Ngày nào em chết, tôi xin chết.
          Hai đứa nằm chung một áo quan !
          Ghê chưa !!!
          Còn ông Vũ Hoàng Chương lúc nào cũng …say, nhưng lại nói: ” Đời vắng em rồi, say với ai?”
          He..he… có chết ko thì biết, bác Tran Van nhỉ?

        • TranVan says:

          Thơ Nhất Tuấn , Hoàng Oanh ngâm :

        • Hai Cù Nèo says:

          Trích thư tình hồi nẳm

          “Yêu em anh không ngại gian khổ. Mấy sông anh cũng lội, mấy suối anh cũng trèo. Miễn là được gặp em.
          TB: Chiều thứ 7 nếu trời không mưa, anh sẽ tới thăm em.”

    • TranVan says:

      Hôm nay ăn thử bánh chưng nhà , bà vợ khen ngon . Không chiên cũng ngon mà chiên lên cũng ngon .

      Để cho dễ tiêu tôi làm thêm một đia rau sào, hành, tỏi, gừng , xi dầu, dấm Ý, tiêu .

      Tráng miêng compote táo vườn nhà .

      Rượu đỏ Bordeaux 2012

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Hãy cẩn thận men TQ, dậy mùi, thơm nhưng rất độc

      • TranVan says:

        Ở tuổi này tôi không ….kiêng nữa , sẵn sàng chết , hy sinh vì ăn ! 😍

        • TranVan says:

          Men tôi mua kỳ này có nhãn hiệu Rồng Vàng , làm tại ViệtNam . Nhưng không rõ có thật là như thế hay là lại một kiểu Khải Silk .

          Giá không cao nên chắc không phải hàng giả mạo .

          Tuy thế đấy nhưng nhãn hiệu Rồng Vàng khiến tôi hơi ngại vì tôi nghĩ đến Rồng Vàng Bảo Hiên khi xưa .

          Cũng đành phải liều . Nếu vài hôm nữa không thấy còm hay hình ảnh tôi đưa lênHM thì đó đã đúng là hàng TQ dán nhãn VN ! 😁

    • thi u says:

      Hiến kế bác tham khảo, hơi muộn nhưng cho lần sau:
      -Men xay ra như cám
      -Nấu cơm nếp hơi mềm chứ không phải thổi/đồ xôi (vì gạo lứt đồ xôi lâu mềm)
      -Tãi cơm ra mẹt dày chừng 1cm
      -Mùa hè thì để hơi nguội
      -Mùa đông thì còn hơi ấm
      -Rồi rắc men đều lên cơm đó, để chừng 12 – 20 tiếng khi ngửi thấy mùi rượu thì mới đảo hết lên và cho vào hũ hay nồi, đậy lá lên để ủ, chỉ bọc hơi kín để còn có khi vào chóng lên men.
      Nếu cho thêm vài thìa mật ong rồi đảo đều khi ủ thì vừa chóng lên men vừa ngon.
      Nhà cháu chỉ xin nói để tham khảo thôi, đây là nghề gia truyền bác ạ.

      • TranVan says:

        Xin cám ơn . Để lần sau tôi sẽ làm theo kiểu gia truyền này .

        Tb : tôi ăn gian , chế thêm đường và rượu mạnh sau khi nếm nước cốt .

        Tôi nấu xôi bằng nồi cơm điện có ghi mực nước , tôi cho thêm nước so với mực nước họ khắc
        ở phía trong nồi .

        Men thì tôi vẫn giã nhuyễn và lược bỏ cặn

      • Aubergine says:

        Tôi làm như Thì U.

        Thay vì để cơm nếp còn hơi ấm, tôi chờ cho nguội hẳn mới rắc men lên.

        Vận lò nướng (oven) ở nhiệt độ thấp nhất (150 F hoặc thấp hơn)

        Trong lúc chờ lò nóng đến 120 – 150 F, tôi trộn đều cơm nếp rồi cho vào hũ thủy tinh, phủ lá chuối hoặc bọc kín miệng hũ bằng vải bao bột mì.

        Khí lo đã nóng rồi, tắt lò. Cho nếp vào lò. Đóng cửa lò lại.

        36 giờ sau, rượu nếp sẵn sàng, có thể ăn được. Không cần cho thêm cognac và đường.

        Tôi làm theo method nầy, chưa bao giờ thất bại.

        • TranVan says:

          Xôi phải nhão hay khô ?

          Chị Cà chắc nấu theo kiểu miền Nam nên mới dùng lọ thủy tinh . Cơm rượu miền Bắc tách riêng cài phía trên , không lẫn với nước cốt ở phía dưới .

          Tb : tôi thường nấu hơi nhão để có nhiều nước cốt . Sau đó còn thêm độ cồn bằng cách chế biến thêm , thêm đường cũng làm tăng độ cồn .

          65 ° C ? Quá nóng ? Mùa hè , nóng cỡ 35 ° C cũng đã quá tốt cho cơm rượu rồi . Tôi không dám trưng dụng lò trong ba này , bà ấy nổi điên lên thì sẽ bị ….cấm vận !

        • Aubergine says:

          Toi lam vao mua dong.

          Co the dung noi tran men (enamel).

        • Aubergine says:

          khong qua nong dau, vi lo da tat roi.

        • thi u says:

          Kể thêm về ngày xưa ấy. Khi chưa thành lập HTX nông nghiệp, nhà cháu nấu rượu (lậu). U nhà cháu giờ này ở “bên kia” chắc cũng đang đi bán rượu nhưng không lậu, vì thấy thiên hạ toàn bày cúng mà U nhà cháu không uống được thì “bán”, nhất là dịp Tết, thu về toàn tiền NH địa phủ thôi.

          Ngày xưa ấy, mỗi lần U nhà cháu nấu hàng tạ nếp, nhà cháu chỉ lăng xăng “phụ việc”. Cơm rải lên nong dày chừng 3cm. Khi nguội (mùa hè), còn hơi ấm (về đông) là rắc men, để lên men tự nhiên, không ép bằng nhiệt độ hay đường (lấy đâu ra). Sang ngày thứ 3 là xuống cốt, rỏ nước cốt rượu, loại này uống tuyệt, nhà cháu chỉ chờ có vậy là húp.

          Rồi đem cho hết vào chum, để 6-7 ngày thì chưng cất. Sau đó là xuất “xưởng” các chợ.

          Theo nhà cháu nghĩ, làm như các nghệ nhân HC thì không bao giờ hỏng, kể cả nghệ nhân tập sự. Nhưng có thể xẩy ra vài “chiện nhỏ”: có thể rượu hơi chua vì ít men hoặc men kém chất lượng, hoặc hơi đắng do nhiều men. Cứ xét thế mà gia giảm lần sau là siêu hết HC.

          Khi có thành phẩm rồi nếu chưa dùng hết thì cứ đậy kín cho ngăn mát tủ lạnh ăn dần. Hiện tủ nhà cháu có gần kí để hơn năm nay.

          Chiện làng rượu thì lúc nào cũng vui hơn tết vì có chất men là xôm nhất các cụ ạ.
          Chúc hang ta có rượu nhà trồng được để đón xuân nếu cho thêm món cẩu nữa là đúng Xuân Cẩu!

        • TKO says:

          @ Bác Thi u:

          Cảm ơn thông tin lý thú của bác Thi u nha.
          Ngày tư ngày tết, mời bác đọc truyện ngắn của nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nhen.

          RƯỢU TRẮNG.
          Nguyễn Ngọc Tư.

          Mẹ Bé khi đó tròn mười sáu tuổi, một bữa đi đám nhóm họ ở bên sông, cô dâu mời uống rượu nếp than. Rượu này không qua chưng cất, cơm nếp ủ men ba mươi sáu ngày thì tiết ra thứ nước ngọt ngào thơm phức, uống vào nghe ngây lịm từng khúc ruột. Mẹ Bé tưởng tượng đem rượu rưới lên đá bào cũng giống xi rô nên uống no nê. Rượu ngấm rất đằm. Ra về tới giữa sông thì cô gái không cầm nỗi cây dầm, lăn ra ngủ kệ xuồng trôi đâu thì trôi. Sáng sau tỉnh dậy thấy xuồng mắc vô bụi lá, thấy trong người vẫn còn ấm mềm, bồi hồi rơi rã, tưởng mình vẫn còn say. Bữa đó là mùng năm tháng Giêng. Mùng năm tháng năm bụng chống áo đội lên. Hai bảy tháng mười thì mẹ đẻ Bé.
          ……..
          Xem tiếp theo đường link nêu trên.

          http://www.nguyenngoctu.net/2010/09/ruou-trang.html

        • Aubergine says:

          @ Thi U
          Tôi chắc làm rượu nếp kiểu còm sĩ Thì U ngon hơn. Sở dĩ tôi dùng đến lo nướng vi trời mùa đông bên nầy khá lạnh, và bỏ vào lò nướng sau khi đã tắt lửa để giữ được độ ấm tương đối lâu. Vì thế nếp mau lên men, chỉ trong 36 giờ. Tôi thích ăn rượu nếp nên muốn thời gian ủ rượu rút ngắn để được ăn càng sớm càng tốt.

        • thi u says:

          Xin các Hang sĩ nhận 1 lạy vì đã có lời phấn khích.

          Cũng cảm ơn TKO đã mách đọc truyện ngắn của nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Truyện hay nhưng kết hơi buồn buồn, không biết phần sau thế nào. Cái kết như vừa rồi làm người đọc thấy hơi thèm “cái gì đó”, có lẽ đây là nghệ thuật của văn sĩ.

          Với còm sĩ TranVan về cơm: không nên cứng, khi lên men sẽ bị sắt lại, không nên nhão sẽ không ngon “mắt” và sẽ nhạt vị. Túm lại cơm chín kĩ và mềm như chiều người răng mượn là đẹp.

          Theo bãn ngã biết thì có mấy loại rượu đã được nếm, vì nhà cháu là dân tu (chai hoặc lon).
          -Chưng cất thì có loại ủ rồi chưng (cẩn thận của Tàu), có loại men thuốc bắc và loại men lá (miền núi). Có rượu sắn, ngô và mầm thóc. Các loại này khá “yên tâm”. Nhà cháu kinh qua trên 45 năm, nay vẫn.
          -Loại ủ thành rượu thì thấy 2 loại:
          -Ủ thành rượu chua, có lẽ khó với người chưa 1 lần nếm. Loại này người miền núi hay dùng, họ để cả bột, khi uống thì lắc đều rồi “khai lẩu” mời nhau.
          +Ủ thành rượu luôn nhưng lọc lấy nước trong nhờ nhờ, để 100 ngày. Vùng Hưng Yên hay làm bằng nếp cái hoa vàng, thơm ngon và có độ ngọt như chế thâm mật ong.

          Nhà cháu không dùng loại ủ chua vì khó qua “kiểm duyệt” khẩu vị, cũng không có loại chưng cất 3 miền vì sợ men Tàu và thuốc Tàu làm men. Các loại khác thì luôn có >15-20> lít.
          Không có dịp mời Hang sĩ, đành mời vọng.

          Nào, ai có cốc dùng cốc, ai thích bát dùng bát, không cốc bát thì xin nâng cả hũ. Nào xin mời và Chúc Mừng Năm Mới với mọi Hang viên! Xin phép chủ Hang nha!

        • TranVan says:

          Có cách nào tự làm ra men rượu ngọt để không phải đi mua (nhầm) men thuốc có pha trộn thuốc bắc trong đó đôi khi có độc tố .

          Ngoài ra ở bên này họ có bán men làm ra bia hay rượu whisky , không biết có thể dùng hai loại men này để ủ ra cơm rượu , không cất thành rượu mạmh ?

        • TranVan says:

          Xin cám ơn Còm Sĩ Thi U , cơm nếp phải thật chín , đợi thơm mùi rượu mới đem ủ , không quá kín

          Tôi sẽ thay đổi như thế .

        • thi u says:

          Hang viên TranVan hỏi về công thức men có thể, nhưng liệu có bị dấu bí kíp k?

          -Tôi từng uống rượu với 15 dân tộc Tây Bắc (rượu sắn/ngô/thóc mềm men lá), mỗi nhà mỗi kiều chất lượng mùi vị, chẳng ai lòi bí kíp cho nhau đâu. Cho cán bộ uống tha hồ, k say k về, mà say thì k về được. Mua thì k bán, đổi hàng thì được, ví dụ: đạn, thuốc cảm (cho vào thuốc phiện để tăng độ phê), pin đèn và v.v… Khối lần sáng hôm sau thấy mình ở nhà, dân bản đến trêu: hôm qua cái … phải cõng cán bộ mày về đấy, bây giờ nó đâu trả về cho chồng nó đi kẻo hôm sau nó k cho cán bộ mày về uống nữa đâu…

          -Còn công thức men nếu có thì mua thuốc bắc T+ sao tránh độc được. Hơn vài chục năm trước tôi sang T+, ra chợ thuốc, đến sạp loại trung, chủ sạp bảo: ông mua loại nào tôi nói giá loại đó. Nói cho ông hay, chợ đây là >40% thuốc giả, còn về bên VN có được ngần ấy thuốc thật hay không thì khó nói. Từ đó đến nay Ú tôi k dùng rượu chưng cất của 3 miền nữa, kể cả người nhà nấu vì sợ men có độc.

          Hiện nay Ú chỉ dùng rượu ngô và rượu thóc mầm men lá và men lá để ủ rượu nhờ nhà xe sip từ TB về.

  12. phó thôn says:

    Xuân của đất trời, tết của Ta
    Qua Hang: xin chúc đến mọi nhà
    Gia đình vui vẻ và hạnh phúc
    2018 : khải hoàn ca.

  13. CD@ says:

    – xin phép và cảm ơn cho hiện :
    ——————
    Ngày 9.1.2018 tại phiên tòa xét xử mình, Trịnh Xuân Thanh một mực phủ nhận 4 tỉ đồng tiền tiêu tết nhận từ các cộng sự một thời nhưng sau đó lại có lời chẳng khác gì tự thú: “Bị cáo lúc nào cũng có nhiều túi quà người khác cho nhiều trong xe và bị cáo cũng mua quà Tết để trong xe rất nhiều”.
    Đó là một thực tế, nếu không nói là một vấn nạn tồn tại nhiều năm ở nước ta.
    Từng là người đứng đầu một doanh nghiệp in ấn, xuất bản tôi có mấy năm bạc cả tóc vì bị cuốn vào cái lệ bất thành văn ấy.
    Năm đầu tiên ngồi ghế lãnh đạo, trước tết khoảng gần một tháng cậu phụ trách văn phòng chuyển cho tôi danh sách tổng hợp các đơn vị, cá nhân cần phải đối ngoại do các phòng chức năng đề xuất. Hỏi, thì được giải thích các năm trước đều như thế. Tôi nói để xem với ý định sẽ xóa đi một tiền lệ, chí ít thì lược bớt những địa chỉ thấy không cần thiết.
    Mấy ngày sau thấy tôi chưa có động thái gì, cậu phụ trách văn phòng rồi mấy người đứng đầu các phòng chức năng, thậm chí cả một số cán bộ, nhân viên nhao nhác: Nào là túi quà đi sớm là túi quà khôn; nào là năm có một lần, ngoài kia người ta tá lả “đi tết” như thế, mình có ở hành tinh khác đâu sếp?” (…) Văn phòng mua về mấy chục túi quà, các phòng chức năng hối hả nhận rồi tỏa đi đối ngoại. Cận tết, cậu phụ trách văn phòng lễ mễ đưa hai, ba suất biếu lãnh đạo bộ ngành, tổng cục liên quan đến phòng tôi rồi rụt rè: Tụi em không thể đi được, như thế e phạm thượng… sếp phải đi thôi!
    Đó là những ngày dài và mệt mỏi nhất trong năm đối vớí tôi. Sau nhiều cuộc điện thoại, tôi cũng được mấy sếp “chốt” lịch gặp. Cũng vui vẻ cả, duy có một sếp làm tôi buồn và ám ảnh mãi đến bây giờ.
    Đúng giờ “G” tôi đến. Những tưởng cuối ngày sẽ không “đụng hàng” với ai, nhưng hóa ra đã có bốn, năm người đang ngồi chờ trước cửa phòng sếp. Cứ như chuyện “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” đến cửa quan ngày trước ấy. Tiến thoái lưỡng nan, tôi và cậu phụ trách văn phòng cùng đi đành phải chờ đến lượt chứ còn biết làm sao?
    Mấy phút sau cửa mở, có người bước ra. Đến lượt một người vào, rồi lại ra… Cứ thế đến lượt chúng tôi. Sếp ngồi đọc gì đó ở bàn làm việc, tôi chào rồi nhỏ nhẹ:
    – Năm hết tết đến, doanh nghiệp có chút quà và tập ấn phẩm mới in gọi là của ít lòng nhiều… chúc thủ trưởng đón tết vui vẻ và thành công…
    – Ừ, à… anh em chu đáo nhỉ?
    Cứ nghĩ sếp sẽ đứng dậy nhận túi quà. Nhưng không. Thấy vậy, tôi đành chuyền tay túi quà cho cậu phụ trách văn phòng rồi cậu ấy loay hoay đặt vào chiếc bàn ở góc phòng nơi đã có nhiều túi tương tự của những người đến trước . (…) Thấy không thể cứ đứng như trời trồng thêm nữa tôi chủ động cáo lui. Sếp không một lời cảm ơn, không một cái bắt tay dù là xã giao, cũng không đứng dậy tiễn khách…
    Tôi tự mở cửa phòng lách ra. Đi mà như chạy dọc hành lang ra ô tô rồi tôi “chém thớt” cậu phụ trách văn phòng trước mặt lái xe:
    – Năm sau chào thân ái sếp nhé… nhé… Còn nếu có thì các cậu tự mà đi! Nhục lắm…
    Chuyện đã gần chục năm rồi.”
    “Tết này,…từ cuối tháng 12.2017 tại cuộc họp trực tuyến với Bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành phố trong cả nước Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mạnh mẽ truyền đi thông điệp: Yêu cầu các các bộ ngành, địa phương không được đi chúc tết trung ương; nghiêm cấm tặng quà cấp trên dưới mọi hình thức. Tiếp đến, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố cũng lên tiếng đề nghị các sở, ban ngành thực hiện nội dung tương tự.”
    “Những người này lý giải: Thì đấy, sau ngày ông Công, ông Táo trên các đường phố trung tâm thủ đô vẫn thấy các cửa hàng, Shop lớn Shop nhỏ bày bán la liệt nhiều túi hàng, trong đó có những chai rượu, hộp bánh kẹo ngoại, thuốc lá 555, thậm chí có cả Cigar…
    Không phải không có cơ sở. Thị trường còn cầu thì còn cung!
    Có một điều ai cũng nghĩ: Công nhân viên chức làm công ăn lương, người lao động bình thường không thể “dũng cảm” bỏ tiền túi ra mua sắm để tiêu xài, hoặc làm quà tặng quà biếu những thứ xa xỉ đó!”
    ( http://motthegioi.vn/chuyen-hom-nay-c-155/am-anh-chuyen-di-tet-82122.html).
    ———————–
    – iem chỉ muốn nói thêm : những điểu tác giả viết, “Xưa rổi Diễm ơi”…thời CM 4.0, những thứ quà và cách “đi Tết” như tác giả đã viết, chỉ là “mưỡi nhé” ! Cứ “tinh ý” là thấy ngay, mà toàn hàng “nhẹ chất lượng cao” hoặc “hàng khùng” với đầy đủ thủ tục “Mua- bán-thu tiến…” kín như bưng như bịch hàng hút chân không…! Bác Dove ui, đừng “mắng iem” : “Biết rùi, Khổ lắm, nói Hoài” ..! 🙂

  14. CD@ says:

    – xin phép và cảm ơn cho hiện :
    ——————
    Cuốn sách ‘Cung đàn số phận – hồi ký Lộc Vàng’, nhân vật trung tâm của vụ án âm nhạc ở miền Bắc khi đất nước còn bị chia cắt và sau đó lãnh 8 năm tù vì tội hát ‘nhạc vàng’ đã bị ngừng phát hành để thẩm định lại nội dung.
    Vừa phát hành chưa đầy một tháng, cuốn sách Cung đàn số phận – Hồi ký Lộc Vàng đã bị tạm ngừng phát hành theo công văn số 15/NXBHNV của NXB Hội Nhà văn do ông Nguyễn Quang Thiều, Giám đốc ký ngày 5.2.2018.
    Việc buộc Alphabooks (đơn vị phát hành) tạm dừng phát hành cuốn sách để tiến hành thẩm định nội dung được NXB Hội Nhà văn cho biết là dựa theo tinh thần của công văn số 03/CXBIPH-QLXB, ngày 31.1.2018, của Cục Xuất bản In và Phát hành, do ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng kí.
    Công văn này yêu cầu NXB Hội Nhà văn và đơn vị liên kết Alphaboos phải xem xét lại tính xác thực của”một số chi tiết, sự kiện trong cuốn sách Cung đàn số phận của tác giả Kỳ Duyên – Kim Dung do Công ty Alpha Books liên kết phát hành”.
    (http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/cung-dan-so-phan-cua-ong-loc-vang-bi-tam-dung-phat-hanh-82111.html)
    —————–
    Nhiểu fan HC cũng là khách của cafe Loc Vang. Đặc biêt, tác giả của cuôn sách này, lại là “cây viết” Kỳ Duyên- Kim Dung, mọt người không xa lạ của blog HM.

    • PV-Nhân says:

      * Ngưng phát hành thì sách sẽ bán chạy ở Mỹ. Chúc mừng anh Lộc và Kim Dung được quảng cáo không công. Lộc đầu năm. Đầu năm có lộc, vận may cả năm Tuất…

      • CD@ says:

        thưa bác PVN và các fan khác ở Mỹ, theo Kỳ Duyên ( người chấp bút câu chuyện kể lại bởi Lộc Vàng), thỉ sinh ra ở năm Ất Dậu chết đói, Lộc Vàng sẽ làm “đám cưới tập 2” với bà Mai Hương, 1 công dân Mỹ gốc Việt vẫn đang “lẻ bóng”– người đã ngỏ lới “Em muốn KẾT HÔN VỚI ANH….”, vào khoảng cuối năm nay. Hiện đang hoàn tất các thủ tục..! Các bác sẽ gập Lộc Vàng bằng xương- bằng thịt- …!Nội dung cuốn sách cũng chẳng có gì “bôi nhọ, nói xấu” nếu xét trên những quan niêm “thống lệ và thuần túy” của nghệ thuật âm nhạc và ca hát…! Xem chuyện mà cảm thấy xót xa và cười ra nước mắt, cho những số phận không may …!
        Ai đó có khả năng tiếng Anh và dịch thuật tốt, có thê dịch ra và tìm cách ra sách, nếu người Mỹ và người Phương Tây đọc chuyện này, đăc biệt đoạn buộc tội Lộc Vàng trước tòa, của 1 ông nhạc sĩ “nhớn”, nói về các thê loại nhạc và hát, thì …chắc sẽ rơi vào tình trạng “Chán chẳng buồn CHẾT”…!, THẬT TIẾC, SÁCH NÀY HÌNH NHƯ CHƯA CÓ EBOOK !

  15. krok says:

    Tết năm nay Nam bộ có thể gặp bão, dự kiến đổ bộ vào mồng 1 hoặc 2 Tết âm lịch.

    • Hoàng cương says:

      Một số nhà vườn kinh doanh Mai tết Cần Thơ ,đang gặp phải khó khăn khi gặp thời tiết lạnh ban đêm thì Mai không chịu ..ra Nụ

      Bão vào Nam Bộ ăn Tết ..gay quá nhỉ

    • Dzung says:

      Không biết Thành phố nầy vận hành ra sao nhưng chỗ tôi ở dich vụ xe cứu thương (EMS-Emergency Medical Services hay Ambulance) được giao cho tư nhân. Thành phố chỉ có Cảnh Sát và Cứu Hỏa. Nhân viên cứu hỏa là first responder được huấn luyện cấp cứu để chờ EMS tới. Xe cứu thương có trang bị máy thở, truyền máu và có y tá phục vụ trong quá trình chuyên chở tới Bệnh viện.

      EMS có nhiều mô hình. Trong trường hợp nầy, Thành phố Cleveland nhận luôn dịch vụ EMS nên họ không thể đến thành phố khác để tránh rắc rối.

      Tiện đây, lan man một chút:

      Cứu người ở Mỹ không đơn giản. Hôm nọ trời mưa lâm râm, một chiếc xe van trên lộ tự do (Freeway) chạy khoảng 70-75 mph nhủi vô bê tông ngăn đường. Vì có học cấp cứu, tôi gọi 911 xin phép giúp họ. Nhân viên 911 hỏi xe có bị cháy không (không), người trong xe có động đậy không (có). OK, ngồi trong xe để cản đường được rồi, xe cứu hóa và cảnh sát tới liền. Nếu mình nhảy vô cứu, không khéo làm thương tích họ nặng thêm.

      Cho dù có học CPR (Cardiopulmonary resuscitation, Hồi sức tim phổi), nhưng không phải cứ thấy em nào tắt thở là nhào vô đè ngực hay thổi vào miệng người ta được. Phải theo đúng tiến trình và nếu họ có mang thẻ bài DNR (không được phép hồi sức) trên cổ hay cổ tay
      thì không được đụng vào.

    • LiemĐoan says:

      Bác Dzung có ý kiến rồi đấy , giờ thì a Hai lên tiếng đi …

      Bài báo viết rất rỏ tình tiết xảy ra như vậy mà còn hỏi tới hỏi lui , bắt mệt …
      lần sau , trước khi hỏi nhớ gọi điện hỏi mấy đứa cháu ở bên Mỹ trước nghe a Hai …

      Đúng là cù nèo …

      • Hai Cù Nèo says:

        Gì mà hùng hổ dữ dzậy bác LiêmĐoan. Bài báo không giải thích như bác Dzung nên tui mới hỏi. Gọi điện tốn tiền, mà đợi tụi nó gọi thì biết bao giờ, nên lên đây hỏi vì biết có nhiều bác ở bển. Nếu bác mệt thì đi ngủ đi. Càm ràm hoài. Hổm rày khó ở hở 🙂

        • LiemĐoan says:

          He he …thời nay mà a Hai gọi điện cho các cháu ở Mỹ mà sợ tốn tiền sao ?
          Mấy vuông tôm của a Hai bắt Wifi rồi cứ thế a bấm wiber gọi tụi nó đến khuya cũng chẳng tốn một đồng xu ten nào cả , a hai à …Cứ thế nhá …

        • Hai Cù Nèo says:

          Gọi bằng Viber rớt lên rớt xuống. Đôi khi nghe không rõ. Chán lắm. Nên mấy thằng nhỏ chủ yếu gọi bằng đường điện thoại thường của Đ/c Nguyễn Ngọc Ngạn (nghe tụi nó nói dzậy). Nếu tui gọi từ VN qua thì hơi “xót” nhưng nghe nói tụi nó gọi từ Mẽo dzìa cỡ 10 phút 1 đô.

        • Hu*Ngu* says:

          Sao tụi nhỏ ngộ vậy, thế kỷ 21 trong nền giáo dục của Mỹ mà còn gọi điện thoại qua thẻ hay mã số. Sao không xài Google Voice, etc…? Hehehe

  16. Hai Cù Nèo says:

    PTT Mỹ hổng thèm đứng dậy chào đón các đoàn vận động viên ở Olympic

  17. NABB Cafe says:

    Lâu lâu chú Hiệu Minh lại có một bài giản dị, đời thường mà hay.
    Nhất là cái đoạn “vời được cái xe tải nào cho nhờ là phúc đẳng hà sa”, sao mà gợi nhớ những ngày thơ bé thiếu thốn mà hồn nhiên vô tư lự ấy thế.

    Góp vui với Hang Cua bằng đoạn thơ về chuyện đi tỉnh về làng của nhà thơ kiêm “bác sỹ của chó” Bảo Sinh

    Hôm xưa lên tỉnh về làng.
    Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi.
    Bây giờ quần trễ rốn lồi.
    Khổ tôi khổ cả bố tôi đang thiền.

  18. CD@ says:

    – xin phép và cảm ơn cho hiên. Mời tất cả xem trước giò TV phát “táo quân” :
    ——————
    VÀI DÒNG CẢM THÁN TÁO QUÂN
    Người thích thì khen, kẻ ghét chê
    Làm dâu thiên hạ, khổ trăm bề
    Năm tới tự nhiên, chẳng còn Táo
    Tết về trống vắng, nhớ nhớ ghê!
    Táo quân đâu phải bản thu chi
    Cộng trừ hơn thiệt, tính toán gì
    Chiếu yêu bắt quỷ, trừ ma quái
    Âm binh mất mật, hãy nhớ ghi!
    Giờ đây đời sống lắm đớn đau
    Phản ánh hiện thực, chớ càu nhàu
    Nhức nhối trong lòng, hài kém mặn
    Xung quanh tối mịt, ánh sáng đâu?
    Một mai cuộc sống tốt đẹp lên
    Công bằng xã hội lấy làm nền
    Táo tôi yên tâm, nằm nhắm mắt
    Hai tay trước ngực, chẳng dám rên…!”. ( tác giả : NS Chí Trung).

    “Ở một xã hội mà mọi thứ đều phải nghiêm nghị, chuẩn chỉ, chỉ thích khen, không thích chê và cũng không biết đùa thì hài kịch, lại là dạng hài kịch thông tấn, luôn đưa ra những lời hài hước để phê phán những điều không hay, không tốt, thậm chí là phê phán “không có vùng cấm” thì sóng gió cũng là điều dễ hiểu.
    Song, lịch sử nhân loại phát triển như hôm nay nhờ có sự đóng góp không nhỏ của tinh thần phê phán. Việt Nam ta từ xa xưa đã có nhân vật Trạng Quỳnh nổi tiếng bởi tinh thần tự phê qua cách nhìn trào phúng của văn học dân gian. Những năm đầu thế kỉ 20, báo chí và văn học Việt Nam đã từng có nhân vật Ba Giai – Tú Xuất cũng rất nổi tiếng bởi tính phê phán…
    “Nhất là hiện nay, trong đời sống xã hội xuất hiện không ít những thói hư, tật xấu không chỉ trong dân gian mà cả ở đội ngũ cán bộ, công chức thì những tiếng cười mang tính phê phán còn là sự bày tỏ thái độ của người dân.” ( nhà báo Bùi hoàng Tám).
    ——————
    Thưa bác 8 , Táo “quân” thôi, thí còn Táo “quan”…dưng mà, iem chỉ mong nhất là cái Anh CÔNG LÝ VỂ HƯU “làm người tử tế”, vì …thôi, chả nói nữa đâu…?! 🙂

  19. CD@ says:

    – xin phép và cảm ơn cho hiện : ‘Lan Man chuyên mất Tết, k về quê ăn Tết :
    ———————-
    Dư luận ‘ồn ào” chuyện phong GS-PGS ” chuyến tầu vét 174 ” chở hơn 1200 “tinh( là) hoa” chạy với tốc độ ‘nhích dần từng bánh một’ như cảnh kẹt xe cửa ngõ HN, SG ngày giáp Tết, xin lướt qua xem sao :
    1/ – PGS– TS Phạm Bích San, Viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội và Các vấn đề phát triển thì lặp lại dư luận vốn đã râm ran về chuyện “chạy phiếu”, phong hàm “GS-PGS” cho những cá nhân chẳng bao giờ giảng gì hoặc dạy ai. Ông San chỉ ra trường hợp một Thứ trưởng vừa được đề nghị phong học hàm “Giáo sư” về kinh tế để chứng minh.
    – TS Lê Trường Tùng ( LTT), CEO Đại học FPT, cũng cho rằng, học hàm phải gắn với giảng dạy. Việc xem xét – phong học hàm ở Việt Nam càng ngày càng “biến tướng”. Đặc biệt là trong đợt xét – đề nghị phong hàm GS-PGS 2017, đống tình với 1 số ý kiến khác, ông Tùng đề nghị giải tán Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, giao việc phong học hàm cho các đại học.( ghi thêm : anh HM chắc chắn không lạ gì TS LTT- cùng nghề IT, kể cả việc vì sao đến nay vẫn chưa có mũ – áo PGS-GS ?!)

    2/ – Trước sức nóng của sự “òn ào”, TT CP Nguyễn xuân Phúc phải chính thức yêu cầu ô. GS Phùng Xuân Nhạ – BT Bộ Giáo – Đào , kiêm CT HĐ phong Chức danh GS NN “rà soát để bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn” nhằm trả lời công luận. ô.BT kiêm CT đã “lập tức” chỉ đạo Thường trực HĐ cấp NN và các HĐ chuyên ngành “rà soát và kiên quyết loại bỏ…” trong… thởi gian kỷ lục 9 ngày ( 2 ngày làm việc trước khi nghỉ Tết +7 ngày nghỉ Tết ), báo cáo BT kiêm CT trước ngày mồng 4 Tết !. ( ghi thêm : theo LS Luân, CT HĐ GS NN là ô. Phạm vũ Luận, khi ô. Nhạ thay ô. Luận làm bt, chưa hể có QĐ nào của TTCP QĐ để ô. Nhạ làm CTHĐ, việc làm CT được ô. Nhạ coi như việc “đương nhiên..”?!)
    – Vậy xin chia sẻ, với các “quí vị” thành viên các thể loại HĐ chuyên ngành, đặc biệt cấp HĐ GS NN, các vị “coi như không có Tết”, mà đã không có Tết, thì …làm gì có “lan man chuyện VỂ QUÊ ĂN TẾT”…, CHỈ AN TẾT NGAY TẠI SALON VỚI HƠN 1.200 BỘ HỒ SƠ “XIN” PHONG GS-PGS”…?! 🙂
    ——————
    một lần nữa, xin cảm ơn cho hiện !

  20. Dove says:

    Chả nhẽ Lão bà bà Hang cua lại không dám bán thêm một nhà để đua với bà Bùi Thị Bưởi à?

    Đề nghị chị TM làm môi giới để Lão bà bà cúng cho Havard lập một vườn sinh thái nuôi tất cả các giống cua trên thế giới trong đó con cua đồng VN được dành cho một vị trí trang trọng.

    Nhân dịp năm mới Dove thành thật xin lỗi vì suốt cả năm đã làm các nữ còm sĩ đâu lòng, đặc biệt là Lão Bà Bà. Thực ra Dove có thiện tâm nhưng chẳng qua là vì lo sợ các nữ còm sĩ hang cua bị cuốn vào dòng thác dữ “Mùa xuân Ả Rập” mà nẩy ra lỗi hệ thống “ý bất tại còm”.

    Dù ngáo Mác – Lê, ngáo Văn Ba nhưng cuối cùng thì Dove cũng về với dân chủ thôi.

    Nhân dịp năm hết tết đến mong Lão Bà Bà thay mặt các nữ còm sĩ nhận cho tấm ảnh hoa ban phơn phớt tím hồng mà bà bà đã có công di chuyển từ Tây Bắc về trồng ở HN. Dove thấy hoa đẹp mà, lại còn bí ẩn nữa như tấm lòng của bà bà với dân chủ.

    • TKO says:

      @ Chào Cụ Dove ạ:

      Hà Nội Mười hai mùa hoa.
      Tác giả: Giáng Son.
      Ca sĩ Thu Phương trình bày.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Chào anh Dove
      Lão Bà Bà tôi biết được anh yêu quý lắm, nên mới chọc giận, để tôi phải lên tiếng.
      Vậy xin nói về Hoa Ban trước.
      Năm 1975, sau khi xét “lý lịch ba đời ăn cỏ” thì tôi mới được vào thiết kế quảng trường Ba Đình và Vườn hoa xung quanh Lăng Hồ Chủ tịch.

      Khó nhất là thành công trong việc bảo vệ 169 ô trồng cỏ 10m X 10m trên Quảng trường. “Chỉ đạo ở trên” là phải làm một sân bê tông thật rộng và bề thế để hàng năm dân chúng đến tập trung mít ting trong các ngày lễ lớn, nhóm thiết kế chúng tôi “Lễ phép phản đôi” với lý do bức xạ mặt trời vào mùa hè sẽ thiêu đốt bất kể ai đi qua khu vực này, huống chi anh em cảnh vệ có chịu nổi phiên gác mỗi ngày và liệu “Bác Hồ nằm trong phòng máy lạnh dưới 12 độ có thể ngủ yên” khi thấy các cháu cảnh vệ khổ cực vì mình như vậy không?.
      Thế là tụi lỏi chúng tôi đã khôn ngoan chọc đúng chỗ và chúng tôi thắng.
      169 ô cỏ nhờ đó mà hình thành.

      Đến Đường Hùng Vương phải trồng những cây Trò Chỉ, phân cành cao, thân cây thẳng tắp, lấy từ Phú Thọ về do dân Phú Thọ cung cấp thì rất dễ được phê duyệt.
      Chỉ khổ nỗi, những cây giống này đã phải đưa lên bè chở về xuôi… khiến bao người vất vả khổ sở.

      Riêng đường Bắc Sơn đề xuất trồng Hoa Ban Trắng mang từ Tây Bắc về thì được chấp nhận ngay, khổ nỗi, về tới Hà Nội, Ban Tây Bắc đã chuyển mầu.
      Tuy vậy từ đó đến nay Hoa Ban đã trở thanh cây hoa quen thuộc của Hà Nội

      https://s14.postimg.org/hr0ek6qap/2-hoa-ban-no-ro-dep-nao-long-gioi-tre-ha-thanh-no-nuc-chup-hinh-.jpg.

      Còn cái khoản tiêu tiền của bà Bùi Thị Bưởi thì tôi không muốn bình luận, bởi vì bà ta với tôi không có cùng ngôn ngữ

      • krok says:

        169 ô cỏ là ý tưởng tuyệt vời nhất mà tôi vẫn thích từ bao năm nay.
        Giờ mới biết bác Vân là tác giả. 👍

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Krok thân mến ơi.
          Làm được các Ô cỏ là một cố gắng vô cùng.
          Chúng tôi đã phải kết hợp với công trường tạo ra một cái ao sâu, đỏ toàn cát, bên trên đổ một lớp đất dầy tới 2m để tròng cỏ.
          Cỏ cũng phải chọn toàn cỏ lá tre để có mầu xanh quanh năm và chịu được dẫm đạp, đường dạo là những viên bê tông rải sỏi và trong trường hợp có trẻ nhỏ chạy nhẩy, bãi cỏ vẫn không bị hủy hoại…. nhờ vậy, bãi cỏ rộng trải qua bao nhiêu năm mà quảng trường chưa bao giờ bị úng nước cho dù mưa rất to….nước thấm qua tầng đất mầu rồi ngấm vào tầng cát ở sâu bên dưới, rồi tự nó khô dần, không cần cống thoát nước
          Được cái cụ Đỗ Mười lúc đó là Bộ trưởng Bộ xây dựng, vừa lên Phó thủ tướng kiêm trưởng Ban xây dựng Lăng và Quảng trường Ba Đình, tuy chẳng thông minh cho lắm nhưng chúng tôi thuyết phục có tình có lý… cụ cũng ngộ ra dần dần.
          Tôi lúc đó tuy còn rất trẻ nhưng đã biết cách “gần chùa gọi Bụt bằng anh”, nên đã làm được khối việc

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Rừng Ban Tây Bắc chính gốc đây ạ

      • Dove says:

        Kính Lão Bà Bà, thiển nghĩ trên hình là cây mai hay cây mận chứ không phải là hoa ban trắng. Liệu có thể xẩy ra chuyện Lão Bà Bà đặt hoa ban trắng, nhưng địa phương lạ chở về HN cây ban hoa tím hay không?

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Anh Dove có muốn theo chúng tôi lên Tây Bắc để xác minh không?

    • KTS Trần Thanh Vân says:

    • TranVan says:

      Dân chủ kiểu của Cụ Dove là dân chủ tập trung , dân chủ có định hướng , có chỉ đạo . Đó không phải là dân chủ thông thường mà chính ra là « quan chủ » ?

      • TranVan says:

        Dân chủ theo chỉ đạo từ trên xuống thì đúng là «quan chủ» chứ còn gì nữa , nên gọi cho đúng và bỏ thêm cụm từ này vào trong từ (tự) điển hiện đại ? 😀

      • Dove says:

        Nền dân chủ nào cũng phải biết tự vệ.

        Ví dụ như Mỹ: Nga can thiệp bầu cử, Trump là gà Nga. Kệ mẹ biến đổi khí hậu. Đụng đến lợi ích Mỹ lthì bị chơi rắn bằng vũ khí hạt nhân.

        Dân chủ tự vệ của Dove dựa trên triết lý tự do của Hegel: Tự do là tất yếu được nhận thức. Bởi vậy dân chủ mà Dove theo đuổi đòi hỏi phải nhận thức được tất yếu rằng VN là cây sây suy nghĩ để vươn đến Thụy Sĩ Phương Đông và Dove có nghĩa vụ bảo vệ nó ngay cả trong trường hợp chỉ đạo từ trên là sai trái.

        Thứ dân chủ Ả Rập mà Lão Bà Bà và cụ Trần Vân theo đuổi chẳng qua là hàng đểu của Bush và Obama – như vậy ko phải là tất yếu. Còn thứ dân chủ mà hai cụ xúm vào gán cho Dove đó là dân chủ conformist (tuân thủ).

        Xin lỗi về kiến trúc và hoa ban thì Dove thua xa Lão Bà Bà. Về chụp ảnh thi thua xa cụ Trần Vân nhưng về triết học nói chung thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

        Còn về biện chứng Đức từ Phơ Bách đến Hê Gen, về Mác – Lê và Văn Ba – khiêm tốn mà nói thì Dove sâu sắc hơn.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Kính anh Dove.

          Tôi chẳng cần lý luận, cũng chẳng hò hét quảng cáo chủ nghĩa nọ chủ nghĩa kia.
          Nhưng khi thấy Đoàn Văn Vươn bị bắt, nhà cửa bị phá nát, vợ con ôm nhau ra đường, tôi kêu gọi và cùng mọi người đi cứu giúp thì bây giờ Vươn ra tù, nuôi Vịt Biển thành công, chúng tôi trở thành người thân và ngày Tết đến người ta biếu nhau cân mứt, chai rượu… thì Vươn mang cho chúng tôi mỗi người một con vịt biển….

          Cũng như ở vùng Tây Bắc, tôi lên Thác Bà từ năm 1964, lúc còn là sinh viên từ Thượng Hải về thăm nhà, tôi lội xuống dòng sông Chẩy nhặt những viên đá quý, gọi là đá phong thủy… nay hồ nước đã dâng cao 50m so với mức nước cũ, cái hồ rộng 23.400 ha này chứa gần 4 tỷ m3 nước này vẫn là hồ phong thủy và chợ đá Rubi vẫn hấp dẫn người săn lùng đá quý của thế giới, tôi lại dẫn đoàn nghiên cứu đến thám hiểm vùng núi kỳ bí này và tôi được bà con người dân tộc Cao Lan giúp đỡ,
          Trận bão lụt vừa qua, chúng tôi biết họ vừa qua nhiều thiệt hại tàn phá, chúng tôi mang gạo lên giúp bà con ăn Tết, nên được bà con hoan nghênh…. và cơ sở qua lại của chúng tôi là nhà hàng Rubi, gđ nhà hàng là một cựu chiến binh tên Trần Văn Hùng, anh đã trải qua những ngày đi đập đá ở công trường lúc mới giải ngũ… Bây giờ nhà hàng của anh là cơ sở hậu cần giúp đỡ chúng tôi trong công tác NC khoa học và cả trong công việc thiện nguyện giúp dân cứu đói.

          Hôm qua lúc xong việc trở về, tôi biết Hùng đã mua 1,3 tấn gạo Tám Điện Biên , tiêu quá số tiền 20 triệu tôi gửi lên, chưa kể chi tiêu khác phục vụ đoàn chở gạo đến bản làng xã Vĩnh Kiên…. vất vả suốt một ngày
          Lúc ra về, tôi đề nghị thanh toán, nhưng Hùng từ chối: “Đủ rồi cô ạ”

          Chủ nghĩa đó là chủ nghĩa gì?
          Nếu mùa Xuân Ả Rập mà thu hút được những hành vi cao đẹp như thế thì chúng tôi phải phấn đấu đi theo.
          Cớ gì anh lại riễu?

          Nhà hàng Rubi đây.
          Sẽ có lúc ở đây xuất hiện biển quảng cáo: VỊT BIỂN ĐÃ LÊN RỪNG

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          À thêm một chút.
          Người ta gọi Hồ Thác Bà là VỊNH HẠ LONG GIỮA RỪNG ĐẠI NGÀN.
          Thì VỊT BIỂN LÊN RỪNG là đúng

        • Dove says:

          Hóa ra vốn liếng triết học của Lão Bà Bà thảm hại hơn nhiều những gì mà Dove có thể hình dung ra khi đặt câu hỏi.

          Có lẽ tạm đủ để đi phát chản gạo và chụp ảnh tự sướng, nhưng hơi thiếu để dấn thân cho lý tưởng “Mùa xuân Ả Rập” và rất thiếu để hy sinh tính mạng cho sự nghiệp thống nhất đất nước như bạn bè của Dove ngày nào.

  21. krok says:

    Việt Nam đã có “tầng lớp quý tộc hàng quốc tế” rồi nhé, cùng với các bệnh viện 3 người một giường và học sinh miền núi cơm không thịt.

    Theo thỏa thuận giữa hai bên, The Ivy Coach có nghĩa vụ “giúp con gái bị đơn được nhận vào những trường đại học danh giá nhất”. Bà Bui đã đồng ý ký vào hợp đồng và cam kết trả 1,5 triệu USD dù con gái bà có đỗ hay không. The Ivy Coach giúp Vinh Ngoc Dao đỗ vào trường Solebury School ở bang Pennsylvania, một trường dự bị đại học với học phí 55.000 USD mỗi năm. Bên cạnh đó, công ty này còn giúp con gái bà Bui trong quá trình viết bài luận, phỏng vấn với trường, soạn thư giới thiệu và hướng dẫn mọi vấn đề liên quan đến quá trình xin học.

    Ba Bui muốn trì hoãn trả nốt số còn lại cho đến khi con gái chắc chắn có kết quả đỗ vào đại học. Sự việc này khiến The Ivy Coach nghi ngờ ý định hoàn thành cam kết hợp đồng của bà Bui. Công ty tư vấn này cáo buộc bà Bui hứa “nhất định” sẽ trả nốt 750.000 USD còn lại nhưng thất hứa. Theo tài khoản mạng xã hội của Vinh Ngoc Dao, cô học sinh này đã được nhận vào trường Dartmouth, một trong những trường đại học danh giá nhất của Mỹ. Cả bà Bui và con gái đều chưa lên tiếng phản ứng trước vụ kiện.

    (Vnexpress)
    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nguoi-viet-5-chau/me-viet-bi-kien-vi-1-5-trieu-usd-phi-tu-van-cho-con-vao-dai-hoc-my-3711087.html

    • TM says:

      Tôi đọc tin này hôm nay và thật sự choáng, nay thấy bác krok đưa vào Hang Cua.

      Các bà mẹ triệu phú Mỹ ở khu tôi mà đọc được tin này chắc cũng choáng như tôi. Tôi biết họ bỏ tiền cho thầy tư vấn và kềm cặp cho con họ vào các trường ĐH loại top, nhưng họ bỏ ra chục nghìn là cùng, chẳng có ai thừa tiền đến trả 1 triệu rưỡi đô cho cơ quan tư vấn để con vào trường top như bà đại gia Bùi. Cho dù bà Bùi quịt 50% nợ, thì cũng đã trả 750 nghìn đô cho Ivy Coach rồi. Choáng!

      Thật ra gia đình bà Bùi không biết đường đi nước bước, chứ nếu có triệu rưỡi đô hiến tặng cho một trường đẳng cấp xây một cơ sở nào đó thì họ cũng sẽ ưu ái dành một chỗ ngồi cho con bà ngay, mà còn đặt cơ sở đó tên Bùi thị Bưởi (?) để tiếng nghìn đời nửa.

      Có bác nào biết bà Bùi thị Bưởi vợ ông Đào X là ai, kinh doanh ngành gì không nhỉ?

      Bài báo tiếng Anh ở đây:

      https://nypost.com/2018/02/10/mom-agreed-to-give-consultant-1-5m-to-help-kids-college-admissions-suit/

      • says:

        Bà Bùi nên hỏi ý kiến ls người Việt tại Mỹ về vụ kiện này vì họ đã thưa bà ra Tòa, rất rắc rối. Cô con gái bà được trường Dartmouth nhận thì chắc chắn là học bạ cô rất tốt. Năm 1970-71, anh bạn tôi đậu Ưu, được Stanford University nhận nhưng không được trợ giúp tài chánh.

        Học phí lúc đó khoảng 2400 usd, hối xuất chính thức 1 usd = 118$ gần 300 ngàn vn, mua được 2 chiếc vespa Super mới chưa kể chi phí tiền phòng, ăn uống v.vv lên đến hơn 4000 usd/yeạr. Nhà không trả nổi, anh sang Canada, học phí chỉ 1/10 Stanford U.

        Mấy chục năm sau, cô con gái lại được Harvard nhận nhưng international student, không mang quốc tịch Mỹ không được trợ giúp tài chánh, phải trả chi phí lên đến 60 ngàn usd/năm. Cuối cùng cô gái cũng bỏ không học trường này được.

        Bên Canada, một số sv Y khoa quảng cáo tại trường, nhận tư vấn cho các sv muốn nộp vào trường Y, lo các thứ, quan trọng nhất là viết bài essays sao cho được interview. Tất cả các dịch vụ này chỉ tốn có 700 USD mà thôi.

        • Dzung says:

          Tôi thấy cái nầy có vấn đề. Nếu cô học giỏi, sao bà mẹ phải tốn tiền nhiều như vậy.

          Nhận vào trường nổi tiếng cũng không khó. Nếu trường Dự bị gian lận điểm và có sự giới thiệu của một giáo sư ở Darthmouth, cô bé sẽ được ưu đãi hơn trong quá trình xét đơn.

        • TM says:

          Bác Lê,

          Sinh viên quốc tế không được hưởng những ưu đãi dành cho sinh viên trong nước, tuy nhiên Stanford vẫn cấp học bỗng (hạn chế) cho sinh viên quốc tế,
          ĐH Stanford có quỹ riêng của cựu viên đã thành đạt hiến tặng hiện nay là 22 tỷ USD. Theo thời giá cách đây chục năm khi tôi viếng thăm trường thì cha mẹ có lợi tức dưới 80 nghìn/năm thì đương nhiên con được miễn học phí. Cha mẹ nào làm trên 120 nghìn/năm thì chỉ phải đóng học phí không quá 10% lợi tức, tức là 12 nghìn/năm chẳng hạn.

          Stanford has a limited amount of financial aid for international students.

          https://financialaid.stanford.edu/undergrad/how/international.html

        • PV-Nhân says:

          * Chuyện có uẩn khúc. Do VN xuất hiện giai cấp tư bản đỏ mới. Họ rất nhiều tiền nhưng ít chữ, lại nhiều mưu sâu kế hiểm.. nên bị con buôn khai thác chăng?

        • TM says:

          Đồng ý với bác Nhân. Tôi nghĩ rằng Ivy Coach lập ra để dụ dỗ/lừa gạt những gia đình có tiến ở nước ngoài không rành “qui trình” Mỹ. Nếu đã biết “thị trường tuyển sinh ĐH Mỹ” thì không ai bỏ ra triệu rưỡi để nhờ tư vấn như vậy cả.

          Đại gia có khả năng và sẵn lòng bỏ ra số tiền to như thế để “lo” cho con thì có lẽ làm giàu rất dễ và rất nhanh. Người làm ăn mực thước, ky cóp tích tiểu thành đại sẽ không dám tiêu như thế.

          Về chuyện bị kiện ra tòa, tôi nghĩ gia đình bà Bùi có thể kháng án và kiện ngược lại là Ivy Coach đã bóc lột tán tậm lương với hợp đồng khủng như thế, vượt công sức của họ. Đối với những hợp đồng tán tận lương tâm thì tòa có thể tuyên bố vô hiệu lực (unconscionable contract).

        • PV-Nhân says:

          * Bá Bùi là ” đại gia” ở Hà Nội. Con gái bà đã được Darmouth Uni. nhận…Nhưng số thù lao hàng triệu USD làm kinh ngạc ngay giới luật sư Mỹ…

      • Hai Cù Nèo says:

        “Có bác nào biết bà Bùi thị Bưởi vợ ông Đào X là ai, kinh doanh ngành gì không nhỉ?”

        Còn phải hỏi 🙂 Bả kinh doanh . . . bưởi năm roi chứ còn gì nữa

        • TM says:

          Vậy ra bác Hai buôn bán cây cù nèo chứ đâu phải nuôi tôm. 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Chị TM. Hồi nẳm tui hay đi làm cỏ thuê. Mà làm cỏ phải cần 2 cái dụng cụ: cái phản (giống như một con dao lớn vậy để phạt cỏ) và cái cù nèo để kéo cỏ qua một bên. Vì vậy là tui có tên là Hai Cù Nèo. Sau này tiến bộ chút chuyển sang nuôi tôm nhưng hổng lẻ lại đổi tên thành Hai Tôm thì lộn xộn quá. Hơn nữa Hai Cù Nèo thành danh rồi, ở Chắc Cà Đao ai mờ hổng biết nuôi tôm lâu nay. Vài dòng kính chị. Chúc chị năm mới vui vẻ, mạnh khỏe.

        • TM says:

          Cảm ơn bác Hai Chúc bác và gia đình ăn Tết hoành tráng, tôm cá đầy nhà, rượu trà đầy mâm, “dô dô” bất tận. :),

        • Hu*Ngu* says:

          – ” bà Bùi thị Bưởi”: Cuối tuần rồi thấy trên NYPost, đoán tên mà vẫn không ra, Buoi Thi Bui thì tôi bảo không lẽ tên lại là Buồi Thị Bùi? Rõ là…dốt!
          – Chị TM chúc “Cảm ơn bác Hai Chúc bác và gia đình ăn Tết hoành tráng, tôm cá đầy nhà, …” thì hơi kẹt. Hy vọng vùng quê anh Hai Cù Nèo không bị lụt lội 🙂

          – Anh Hai Cù Nèo, anh bảo anh ở Chắc Cà Đao. Tôi tìm hiểu, có phải nó ở Châu Thành, An Giang không anh. Hồi đó giờ, nghe/đọc đến Chắc Cà Đao, cứ ngỡ nó ở Cà Mau.
          Đâu có thấy vùng đó nuôi tôm đâu? Dường như vùng nầy làm gạch?
          Tôi đọc được 2 câu là lạ,
          “Chắc Cà Đao, Mặc Cần Dưng,
          Cùm tay bự hơn cùm chưn!”

        • Hai Cù Nèo says:

          Thịt kho hột vịt đê 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác Hu*Ngu*. Bác hỏi “– Anh Hai Cù Nèo, anh bảo anh ở Chắc Cà Đao. Tôi tìm hiểu, có phải nó ở Châu Thành, An Giang không anh. Hồi đó giờ, nghe/đọc đến Chắc Cà Đao, cứ ngỡ nó ở Cà Mau.” làm tui phì cười.

          CCĐ làm gì ở An Giang cha nội 🙂 CCĐ là địa danh truyền miệng (không phải tên trên giấy tờ hiện tại) ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Đúng là sai một ly, đi một két. Bác kéo CCĐ hơn trăm cây số qua An Giang thì tội quá.

        • Hu*Ngu* says:

          Bút sa gà chết, lời của anh Hai Cù Nèo: CCĐ làm gì ở An Giang cha nội 🙂 CCĐ là địa danh truyền miệng (không phải tên trên giấy tờ hiện tại) ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Đúng là sai một ly, đi một két. Bác kéo CCĐ hơn trăm cây số qua An Giang thì tội quá.

          —-

          Tôi quả tình là không biết, hồi đó giờ chỉ nghe Chắc Cà Đao, cứ nghĩ là “tiếng lóng” để chỉ nơi xa xăm tận miệt dưới. Nhưng bây giờ tôi lại nghi anh giả vờ xưng là dân Chắc Cà Đao thôi bởi vì tôi tìm đi tìm lại, chỉ thấy địa danh nầy được gắn cho một nơi ở An Giang!
          Anh thông cảm, và nếu tôi sai, cho tôi xin lỗi. Tôi tò mò điều gì thì muốn tìm hiểu rốt ráo về nó, chứ không có ý gì hết. Thành ra, tôi biết có khi tôi bị thiên hạ gạt 🙂 nhưng chẳng sao cả. 🙂

          Xin chia sẻ cảm xúc nầy,
          Nội các dòng về Gò Công đã giúp tôi biết thêm bao điều về miền Nam. Thí dụ, từ Gò Công sang qua Hồ Biểu Chánh, lại sang qua nhà văn Nguyễn Trọng Quảng với tiểu thuyết “Thầy Lazaro Phiền” là quyển tiểu thuyết đầu tiên với chữ quốc ngữ.
          Những mơ ước của tác giả làm tôi bùi ngùi trong một ngày cuối năm âm lịch,
          “ Các bạn còn nhớ chăng trên những lối đi ấy, miệng phì phèo điếu thuốc bị cấm, chúng ta vừa sấn bước vừa thốt ra thành lời niềm mơ ước cho xứ Nam kì thân yêu của chúng ta một tương lai chói rạng ánh sáng tiến bộ và văn minh! Này các bạn! Mong rằng tác phẩm khiêm tốn mà tôi đề tặng các bạn đây là khởi điểm của sự thực hiện ước mơ ngày trước”,
          và,
          “Tôi có một dụng ý lấy tiếng thường mọi người hằng nói ra làm một truyện hầu cho kẻ sau coi mà bày đặt cùng in ra ít nhiều truyện hay; trước là làm cho con trẻ ham vui mà tập đọc, sau là làm cho dân các xứ biết rằng: người An nam sánh trí, sánh tài thì cũng chẳng thua ai”.

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác Hu*Ngu*, đúng là bút sa gà chết. Nghe bác nói tui lên mạng tìm thì thấy đúng là có một nơi cũng có tên là CCĐ ở AG. Xin lỗi bác vì hơi hồ đồ. Thực tình tui chưa nghe tới địa danh CCĐ nào khác CCĐ U Minh này. Tui nghĩ CCĐ chắc là tiếng Khơ Me chỉ một địa danh hẻo lánh. Như vậy thì có thể có nhiều CCĐ. Giống như Châu Thành là để chỉ một nơi kề cận thành phố. Gần như tỉnh nào ở miền Tây cũng có huyện Châu Thành. Để tui hỏi lòng vòng xem có chỗ nào gọi là CCĐ nữa không.

    • Đất Sét says:

      Tôi lại nghĩ, bác krok có thể phê phán chuyện tham nhũng, chuyện độc tài toàn trị, chuyện chạy chức chạy quyền,..v…v.. nó sẽ thuyết phục và có lý hơn.

      Riêng việc cá nhân người giàu, họ sử dụng đồng tiền của họ thế nào lại là chuyện khác. Lồng chuyện họ xài tiền (tư hữu) với giường bệnh 3 người hay “cơm có thịt” (công hữu) nó không thuyết phục. Cũng như nước Mỹ có quá nhiều người giàu nhưng người vô gia cư, sống lang thang cũng không phải ít. Nhiều nước phương Tây khác cũng vậy, nhà giàu (không phải tất cả) họ xài tiền nhiều khi không tưởng.

      Tôi nghĩ như dự án nghĩa trang 1.400 tỷ để dành chỗ cho giới cầm quyền, đó là chuyện cần so sánh, mổ xẻ với giường bệnh 3 người hay “cơm có thịt”.

      • krok says:

        Tôi hiểu bác nói gì, xin trả lời rằng những người tự làm việc chân chính để giàu lên thì hiển nhiên tôi rất tôn trọng họ. Tôi bận nên sẽ tiếp bác sau.

      • krok says:

        Tôi viết vậy vì tôi cho có sự liên quan, bà Bưởi làm giàu lên từ BĐS, như tuyệt đại đa số những người giàu xổi ở Việt Nam!. Có người trên mạng bình rằng phần nhiều những người giàu từ BĐS có dính máu dân oan, tôi vẫn còn chưa kết luận đến mức đó.
        Tôi không biết bác Sét nghĩ tỷ phú Phạm Nhật Vượng ( tư hữu ) có liên quan đến công hữu hay không? Tôi nghĩ là có.

        • Đất Sét says:

          Vấn đề ở chỗ bác krok viết chơi, ai tin hay không cũng được. Tôi có suy nghĩ khác, vì khi đặt ngòi bút xuống tôi sẽ phải bảo vệ một cách chắc chắn lý lẽ của mình. Rõ ràng, tôi không có trong tay một chứng cứ nào khả dĩ để khẳng định ông PNV có liên quan đến công hữu. Nếu phải tranh luận về việc đó thì tôi đuối lý. Còn bác krok viết rằng: “Tôi nghĩ là có” thì cũng trà dư tửu hậu thôi.

          Vừa rồi, khi rộ lên chuyện dự án NT 1.400 tỷ đồng, tôi có tranh luận với vài “cụ” có chức quyền (vừa vừa thôi) và thực sự sau một hồi thì mấy “cụ” buông súng. Còn nghe hơi nồi chõ mà đem ra “chiến” thì mình vốn là dân đen, lý lẽ không cứng thì có khi bị vả cho sưng cái bộ……nhai 😜

          Còn chuyện BĐS, thật ra rất nhiều người giàu từ mua bán BĐS một cách bình thường, sao túm áo họ nhét vào “máu dân oan”. Chuyện đất đai – dân oan thì chắc là có, nhưng vơ hết vào ắt vô lý.

        • krok says:

          Tôi có anh bạn cũng nói khá giống bác Sét.
          Chứng minh một cách chắc chắn?
          – PNV định lấy hồ Bảy Mẫu, chỉ bỏ cuộc khi bị phản đối quyết liệt.
          – PNV lấy đất vàng tp HCM không qua đấu thầu.
          – PNV có quan hệ đặc biệt với chính quyền cấp cao nhất, và cả cấp thấp hơn. Công an xử lý những người chỉ trích công ty của anh ta…
          Có thể với bác Sét vẫn chưa chắc đã đủ.
          Với tôi đủ là với suy nghĩ hợp lý.

    • Dzung says:

      Nếu con bà học được thì không sao. Học không đủ điểm, sau hai học kỳ sẽ bị đuổi khỏi trường Đại Học. Trong trường hợp nầy bà sẽ mất $750k mà cô con gái không hoàn thành việc học.

  22. Hai Cù Nèo says:

    Tết tới rùi

  23. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Nhân các bác Hai Cù Nèo, Dove, Hoàng Cương và chị Aubergine, TM nói về chuyện miền Tây nước Mỹ. Cũng như nhân chuyện cuối năm về quê ăn tết của ông HM. Tôi tự nhiên cũng muốn góp đôi câu chuyện về một miền Tây.

    Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là TamHmong sinh ở chiến khu (ATK) Việt Bắc, lớn lên và trưởng thành ở Hà Nôi. Có đi học và bị ông Dove trông thấy. Tôi là một người Bắc Kỳ thuần chủng (theo cảm nhận văn hóa). Một còm sỹ cũ của HC.

    NHỮNG GIÁ TRỊ KHÔNG BAO GIỜ CŨ

    Thị xã Gò Công thuộc Tiền Giang là một thành phố nhỏ điển hình (hơn 100.000 dân) của Miền Tây Nam Bộ. Một thành phố với qui hoạch ô bàn cờ vuông vức gọn gàng, với những dãy phố nhỏ sáng sủa, xinh xắn, sạch sẽ và thanh bình, với khu trung tâm khá nhộn nhịp và khu “ngoại ô” yên tĩnh chìm trong vườn cây xanh mướt.

    Khác với vẻ ngoài hiền hòa, Gò Công có một vị trí khá đặc biệt, một vùng đất có tiếng là “địa linh nhân kiệt” trong lịch sử Nam Bộ. Trước hết, Gò Công là một vùng đất cũ của Nam Bộ, từ 1756 Gò Công đã chính thức thành một bộ phận của lãnh thổ Đàng Trong với tên cũ là Lôi Lạp.

    Nhưng chỉ từ năm 1788, Gò Công mới trở thành tên goị chính thức của vùng đất này và đi vào chính sử triều Nguyễn. Đó chính là năm mà Võ Tánh sau khi dựng cờ “Khổng Tước Nguyên Võ” ở Gò Công (gò Khổng Tước) đã đưa đạo quân “Kiến Hòa” hơn 10.000 người về hội quân với Nguyễn Ánh ở Nước Xoáy (Sa Đéc), tạo bước ngoặt lịch sử trong cuộc chiến Tây Sơn-Nhà Nguyễn.

    Vào thời Pháp thuộc, thị xã Gò Công từng là tỉnh lỵ của tỉnh Gò Công cũ trước năm 1956 và trong giai đoạn 1964-1975 dưới thời Việt Nam Cộng hòa. Thời đó Gò Công cũng là tỉnh nhỏ nhất của Việt Nam với diện tích chỉ khoảng 570 km2.

    Tuy là một tỉnh nhỏ nhưng Gò Công có khá nhiều cái nhất. Gò Công là căn cứ và nơi tuẫn tiết của Trương Định, người anh hùng chống Pháp lừng danh nhất Nam Kỳ lục tỉnh. Và cũng là quê hương của nhà văn Hồ Biểu Chánh, một trong những tác gia mà tác phẩm được dựng phim và tái bản nhiều nhất Việt Nam hiện nay.

    Thị xã Gò Công còn nhiều cái nhất thú vị khác như Dinh Tỉnh trưởng (xây 1885) to nhất Nam Bộ và có hơn 200 ngôi nhà cổ 100-150 năm các loại, bằng 70% số nhà cổ của cả tỉnh Tiền Giang một trong những tỉnh nhiều nhà cổ nhất Nam Bộ. Đó cũng là lý do tại sao thị xã Gò Công đã từng mang tên là Làng Thành phố (Village de la Ville) từ 1885-1956.

    Nhưng điều làm cho Gò Công được nhiều người Việt Nam biết đến nhất, có lẽ vì Gò Công là quê hương của bà Từ Dũ (mẹ vua Tự Đức) và bà Nam Phương (vợ vua Bảo Đại), hai bà Hoàng Hậu nổi tiếng Việt Nam về tài sắc và đức độ.

    Còn ngày nay ấn tượng lớn nhất với tôi khi về Gò Công, là nhịp sống chậm rãi yên ả của những người Gò Công bình dị cởi mở, hiền hòa và thân thiện. Là đoàn nữ sinh áo dài trắng tinh khôi vui tươi ríu rít trên đường phố, hệt như Hà Nội và Sài Gòn thời xưa cũ đã lâu lắm.

    Phải chăng nhờ một lịch sử phong phú mà hiện nay Gò Công còn lại khá nhiều di tích kiến trúc lịch sử nổi tiếng Nam Bộ như Lăng Trương Định, Lăng Hoàng Gia của Quốc Công Phạm Đăng Hưng, Nhà cổ Đốc phủ Hải, đền Võ Tánh, Đình Trung, Dinh Tỉnh trưởng, Hội quán của 5 bang hội người Hoa …

    Tuy nhiên, khi đến bất cứ thành phố nào tôi luôn cố gắng đi tìm nơi cất giữ “hồn cốt” của người dân địa phương. Và ở Gò Công tôi đã tìm được Văn Thánh Miếu (文 聖 廟).

    Cách đây mấy tháng, trong khi đi dạo Gò Công, tôi phát hiện ra một ngôi nhà hai tầng có kiến trúc nửa Pháp và nửa Việt Nam kiều đền chùa đầu thế kỷ 20, tọa lạc trong một khuôn viên gần 1000 m2 ngay ở trung tâm thị xã. Ở trên cửa ra vào có hàng chữ Văn Thánh Miếu và trên cột bên phải là biển hiệu “Hội cựu Giáo chức Gò Công”. Một sự kết hợp kỳ thú, thể hiện sự tôn trọng và tiếp nối truyền thống đặc biệt mà tôi chưa thấy ở nơi nào khác. Kể cả ở những nơi người ta chi rất nhiều tiền để trùng tu (xây dựng) Văn Miếu.

    Vừa qua trong chuyến về Gò Công, tôi may mắn được dự buổi sinh hoạt đầu tuần thường kỳ của Hội cựu Giáo chức Gò Công”. Được sự hướng dẫn của các bậc tôn trưởng trong hội, tôi đã lên tầng hai Văn Thánh Miếu viếng và thắp hương cho các bậc “vạn thế sư biểu” Khổng Nho, các bậc tiên hiền, các thầy cô giáo đã quá vãng của ngành giáo dục Gò Công.

    Trên diện tích chừng 40 m2 tầng hai có ba bàn thờ trung tâm. Ở giữa là bàn thờ có bài vị Đức Khổng Tử “Vạn thế sư biểu” với hai câu liễn:

    地 沃 先 生 頻 種 徳 Địa ốc tiên sinh tần chủng đức (Đất tốt thầy chăm trồng cây đức)
    河 清 門 弟 佩 思 源 Hà thanh môn đệ bội tư nguyên (Sông trong trò nhớ mãi ơn sâu)

    Bên trái là bàn thờ Tứ Phối gồm Mạnh Tử, Nhan Tử, Tăng Tử và Tử Tư là 4 vị thánh hiền. Bên phải là bàn thờ Thập Triết tức 10 vị đứng đầu các Khoa trong số 72 đệ tử của Khổng Tử: Tử Hữu, Tử Lộ, Tử Du, Tử Hạ, Tử Trương, Tử Khiên, Bá Ngưu, Trong Cung, Tử Ngã và Tử Cống.

    Cũng ở phía bên trái là một bàn thờ các danh sư Việt Nam như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quí Đôn, Võ Trường Toản và một số người khác.

    Ở phía đối diện, bên phải là bàn thờ của ba bậc tiên hiền của nền giáo dục Gò Công hiện đại. Phía bên phải bàn thờ này là một Bảng Vàng “Giáo Viên Quá Vãng”. Phía tường đối diện và phía bên trái bàn thờ danh sư Việt Nam là hai Bảng Vàng khác tiếp nối. Tổng danh sách hơn 500 thầy cô quá vãng ở Gò Công qua nhiều thời kỳ.

    Tầng một của Văn Thánh Miếu là Trụ sở của Hội cựu Giáo chức Gò Công bao gồm một tiền sảnh – hội trường khoảng 150 m2 và khu hậu cần. Hội cựu Giáo chức Gò Công hiện có hơn 600 hội viên gồm Ban chấp hành và 25 tổ.

    Ngoài những hoạt động thông thường như đi dự đám tang, đám cưới, sinh nhật , thượng thọ, ngày lễ lớn, Hội có một chương trình hoạt động và trao đổi văn hóa phong phú kể cả với đồng nghiệp nước ngoài. Đặc biệt là Hội có một chương trình du lịch vòng quanh Việt Nam với sự chuẩn bị và tính toán chu đáo, để đảm bảo cho những hội viên có thu nhập thấp cũng có điều kiện tham gia.

    Hàng tuần vào ngày thứ hại. tại trụ sở Hội có chương trình biểu diễn và thi thố tay nghề bếp núc trên cơ sở đóng góp tự nguyện. Kèm với một chương trình văn nghệ tự biên tự diễn hoặc có khách mời từ Sài Gòn.

    Tôi đã đọc được niềm vui chân thành giản dị và ấm áp trong ánh mắt của những người tham dự cuộc giao lưu. Tôi đọc được truyền thống “tôn sư trọng đạo” trong thái độ đối với bậc tôn trưởng của những thế hệ giáo chức đi sau, của những người đương chức.

    Tôi cũng đọc được truyền thống “tiền học lễ hậu học văn” trong cái vòng tay, trong cái cúi đầu của trẻ em Gò Công trước người lớn. Và tất nhiên, trong tà áo dài trắng tinh khôi của nữ sinh Gò Công. Những đứa trẻ và người trẻ mà câu “tiền học lễ hậu học văn” hình như được bú mớm cùng với sữa mẹ.
    Tôi thường nói với bạn bè nói chung và các anh các chị giáo chức Gò Công nói riêng là quí vị 3 lần may mắn. Thứ nhất, tỉnh Gò Công (nói riêng là thị xã) là vùng hầu như không có chiến sự trong chiến tranh Việt Nam, không chịu ảnh hưởng của những cuộc đấu tranh chính trị tàn khốc. Thứ hai, Gò Công không bị các làn sóng di cư 1954 và 1975 làm đảo lộn nếp sống.

    Người Gò Công hiện nay có thu nhập cao hơn trung bình so với toàn quốc và cả Tiền Giang nên hầu như không phải đi làm thuê các nơi.

    Cuối cùng, lãnh đạo của tỉnh Gò Công trước 1975, của thị xã Gò Công sau 1975 và cho đến hiện nay đều là những người có học, hiểu ý nghĩa của truyền thống “tiền học lễ hậu học văn”, “tôn sư trọng đạo”, luôn ủng hộ việc giữ gìn những truyền thống này. Minh chứng là Hội cựu Giáo chức Gò Công được hoạt động ở một địa điểm không thể lý tưởng hơn.

    Có lẽ nhờ vậy mà các giá trị cốt lõi của gia đình, của cộng đồng và xã hội ít bị coi nhẹ, không bị đứt đoạn, không bị đảo lộn và ít bị đối nghịch nhau.

    PS. Văn Thánh Miếu Gò Công được ông Lê Quang Liêm một nhân sỹ và Hội Khổng Thánh Tế Tự xây dựng từ năm 1942 trên nền tảng Miếu thờ Võ Tánh cũ ở phố Lưu Thị Dung, Phường 2 thị xã Gò Công. Năm 1970-1971 thời Việt Nam Cộng Hòa, được sự hỗ trợ của chính quyền, các giáo chức Lê Văn Cang và Cung Tất Mai thuộc Hội Tế tự Khổng Tử đã xây dựng Văn Thánh Miếu mới tại địa điểm hiện nay.

    Sau 1975, ban đầu khu Văn Thánh Miếu được giao cho Phòng Giáo Dục làm Nhà Trẻ 8/3. Nhà trẻ sử dụng tầng một còn tầng hai để nguyên, nhưng Ban quản lý Nhà Trẻ không chú trọng hương khói.

    Từ ngày 19/09/2004, Câu Lạc Bộ Nhà Giáo Hưu Trí được giao tầng hai làm trụ sở, nơi hội họp. Năm sau, Hội Cựu Giáo Chức Thị xã Gò Công truyền nhân của Câu Lạc Bộ Nhà Giáo Hưu Trí được tiếp nhận toàn bộ khu Văn Thánh Miếu Gò Công làm trụ sở như hiện thấy.

    • Hoàng cương says:

      Chào anh TamHmong , tui đến TX Gò Công 3 lần , lưu lại đó 4 ngày …tui xin nhường lời cho anh đó

      • Hoàng cương says:

        Nói vậy , không có nghĩa người Nam bộ không anh Hùng . Họ thể hiện mình đúng chỗ , tên tuổi , ăn chơi có huyền thoại , các tổ chức từ thiện , sòng bài ,đá gà cựa sắt , đấu võ đài …chứ không múa may ngoài phố , các tướng cướp chỉ lấy của người giàu …

        Các anh hùng hảo hớn các kiểu – đều có sân chơi riêng ,khẳng định tên tuổi ,đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu ..

        Cần Thơ còn giữ được giải đua xe Moto – Sau Tết là đua xe ,các anh tài khắp 3 Miền tụ hội về Cần Thơ đua xe
        Các tỉnh bạn nên học tập .. .đừng để bí cho thanh niên “tăng động” – đua ngoài đường phố tốn hao xương máu ,ảnh hưởng an sinh người khác …

        Hãy rộng mở ,như thị trường chứng khoáng – ai thích thì chơi vừa sạch vừa có tiền

    • krok says:

      Tôi biết Gò Công đầu tiên là do dưa hấu.
      Loại dưa hấu ấy giờ đã thoái hoá và mất giống.

      • TranVan says:

        Khi xưa, trước 75, Gò Công còn nổi tiếng với rượu đế Gò Công . Rượu nặng tôi không dùng nên chỉ nghe mấy bợm nhậu ca tụng khi họ “guắc cần câu” :

        Rượn ngon , …đẹp , ta lai rai giải sầu .

        • TranVan says:

          http://www.ruougocong.info

          Rượu có ngâm sâm để bổ lung tung .

          Tuy vậy không nổi tiếng bằng rượu Gò Đen , hoàn toàn không chế biến thêm ngoài men và nếp Gò Đen

        • Hai Cù Nèo says:

          Đế Gò Đen là hết xảy. Nói thiệt, tui thấy nó ngon hơn nhiều loại rượu tây mà tui có diễm phúc nếm thử (hổng nhiều, chỉ là ông già chống gậy, mac ten, xo, hen nét xây)

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      @ THMong quả là thông thạo giáo lý của Đức Khổng tử, mà giờ đây TQ đang cố gắng truyền bá cho Toàn thế giới học theo
      Việc này ở VN ta gần đây đã được dư luận công khai lên tiếng nhiều rồi.
      Tôi không tiện nói nhiều lại sợ bị huýt còi tuýt tuýt…..
      Dù sao tôi cũng đã ở TQ nhiều năm, hiểu họ cũng nhiều và tôi càng thấm thía lời giáo huấn của Phật Hoàng Trần Nhân Tông nói về bọn Phương Bắc:
      “Họ tự cho họ cái quyền nói một đằng làm một nẻo”

      • TamHmong says:

        @Thanh Vân hai câu “tiền học lễ hậu học văn”, và “tôn sư trọng đạo” có ở Văn Miếu Hà Nội và nhiều Văn Miếu khác ở VN. Một điều không mới. Cũng như câu khẩu hiệu xây dựng một xã hội “công bằng dân chủ văn minh” có khắp nơi ở VN.
        Tôi đồng ý với chị là lời nói không phải bao giờ cũng đi đôi với việc làm. Ở mọi nơi, đặc biệt là ở China. Nhưng ở Việt Nam, kể cả Hà Nội điều này cũng không hiếm.
        Tuy nhiên, ở đây chúng ta đang nói một câu chuyện khác. Tôi nói về những điều tôi nhìn thấy trong ánh mắt và cử chỉ của các giáo chức, các em bé học sinh Gò Gông.
        Về hiểu biết đạo của Khổng Tử, tôi xin không nhận lời chị khen tặng “quả là thông thạo giáo lý của Đức Khổng tử”. Vấn đề này xin để lại nói chuyện vào một dịp khác.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Đúng vậy @ THM
          Nhưng tôi rất dị ứng với các trò mèo của TQ và bọn người VN theo TQ.
          Nhưng thôi
          Tôi không muốn bàn tiếp
          Tết mất vui

    • Hoang Phuong says:

      He…he…Cũng định tham gia với bác TV & bác TamHM nhưng lại phải nhắc “trước 75”, nhìn trước nhìn sau xem có bác ĐatSet không? Bác ấy lại bảo “mở miệng…đóng miệng…” thì Tết mất vui…Thôi gác lại, chờ…

      • Mike says:

        🙂 🙂 Chính thân, à trước 75 người ta gọi là chính xác.

      • Đất Sét says:

        Hihi, các bác yếu bóng vía quá 😜, vỗ tay cỗ vũ U23 mà không lây tí….nhớt 😜 😜

    • Biên Hòa says:

      Tôi chỉ là 1 độc giả trung thành của Blog này. Chủ yếu đọc để học hỏi. Tôi sinh ra ở Biên Hòa nhưng ba má đều là người Gò Công.Nghe nhắc đến Gò Công là trong người rạo rực vì có vô vàn kỷ niệm dù 1 năm chỉ về tảo mộ 1 ngày! Ngày hôm qua 26 Tết tôi vừa có chuyến đi của năm.

    • Mike says:

      Gò Công còn là quê của bà cố TT NVThiệu. Nhà bà cách nhà Nam Phuơng Hoàng Hậu khoảng 100m và ở trên cùng con đường (theo lời kể của bà).

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác viết về Gò Công hay quá. Lúc trước tui hay qua bển chơi với mấy ông bạn. Mấy năm gần đây thì ít hơn. Không biết bác còn nhớ những năm 80 nổi lên một dòng nhạc gọi là nhạc Gò Công không. Nhà nhà hát, người người hát nhạc Gò Công. Tui còn nhớ giọng ca Bảo Yến hát nhạc Gò Công ngọt như mía lùi. Sau đó thì cô em là ca sĩ Nhã Phương cũng tham gia. Bây giờ nghe lại vẫn thấy quá hay

      • Hu*Ngu* says:

        À, học được một điều mới là “nhạc Gò Công”. Bèn google nó, lòi ra cái nầy, cũng hay hay….
        https://baomoi.com/tu-hoa-su-nha-nang-den-nhac-go-cong/c/11577068.epi

        Có đoạn khá…thú vị,
        “Năm 1968, ông lên Sài Gòn tham gia ban nhạc cùng Vinh Sử, Quốc Dũng, Lê Hựu Hà. nhạc phẩm đầu tay của ông là tác phẩm Hoa sứ nhà nàng cũng được sáng tác vào năm này.”

        “Sau 1975, Hoàng Phương về Gò Công mở tiệm sửa đồng hồ. Năm 1985, ông tích lũy ít vốn mở được tiệm vàng Toàn Tân. Nghiệp nghệ sĩ tưởng chừng như đã chấm dứt.”

        “Năm 1986, khi Bộ Văn hóa cho lưu hành bài hát Hoa sứ nhà nàng của cha tôi trên các phương tiện thông tin đại chúng, ông sướng run người. 11 năm người ta lên án nhạc vàng, đến nỗi ông không dám cầm đàn, không dám khoe mình là nhạc sĩ. Bây giờ, bài hát của ông đã được Nhà nước công nhận. Cảm ơn làn gió đổi mới, tối ngày cha tôi ôm đàn, ghi ghi chép chép… rồi bày ra cha con hát với nhau!”

        Cảm ơn anh Hai Cù Nèo đã nhắc đến nhạc Gò Công. Tui chưa nghe, và chưa có dịp đến Gò Công, nhưng đọc ở đâu đó rằng bà ca sĩ Phương Dung từng được gọi là con nhạn trắng Gò Công. Chắc ngày xưa có công đậu trên gò, nên người ta gọi là Gò Công? Vừa mới tra, thì quả là vậy! Đất lành chim đậu. Và giờ thì dân Gò Công ở nước ngoài nhiều lắm!

        • Hai Cù Nèo says:

          Tết tới, tặng các bác hai câu đối của . . . người khác

          Trai Hóc Môn vừa hôn vừa móc
          Gái Gò Công vừa gồng vừa co

      • TamHmong says:

        Cám ơn bác HCN và anh Hu”Ngu”.

    • HOA SỨ says:

      Bác Tám viết về GÒ CÔNG mà còn quên chưa giới thiệu 2 nhân vật nổi tiếng lẫy lừng ;
      1/ Giáo sư NGUYỄN VĂN BÔNG ,tiến sỹ luật ,và là người VN đầu tiên có bằng thạc sỹ công pháp quốc tế ,ông là giáo sư đại học luật và là viện trưởng HỌC VIỆN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH ,là người thành lập đảng CẤP TIẾN [một đảng có tư tưởng cấp tiến đối lập với ông NGUYỄN VĂN THIỆU , thành phần đảng viên toàn là trí thức ,đa số là bạn bè và học trò của ông [những sinh viên của trường QGHC sau khi tốt nghiệp đều trở thành công chức chính ngạch trong bộ máy cai trị từ chức phó chủ sự đến đến chánh văn phòng bộ hoặc từ phó quận đến phó tỉnh hành chánh }do đó ông trở nên một chính khách có tài năng ,có đạo đức [ông nổi tiếng thanh liêm ],có thực lực và có hậu thuẫn ,cuộc đời ông kết thúc vì bị mưu sát khi mọi người đều chắc chắn ông sẽ trở thành một nguyên thủ tài đức song toàn ,toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của GS các bạn có thể tham khảo trên Wikipedia
      2/Ca sỹ Phương Dung nổi tiếng với biệt danh Con Nhạn Trắng Gò Công
      Ngoài ra để hiểu thêm về xứ Gò Công các bác không thể không tìm đọc một tác phẩm biên khảo đồ sộ ”THAO THỨC DẤU XƯA” của nhà giáo PHAN THANH SẮC sách đã được xuất bản và có mặt ở các nhà sách

      • TamHmong says:

        Cám ơn anh HOA SỨ. Còn thêm Đức Giám mục Gioan Batixta Nguyễn Bá Tòng. Giám mục người VN đầu tiê (1933) Tôi có việc phải đi gấp. Nhờ anh giới thiệu giúp. Cám ơn anh.

        • HOA SỨ says:

          Xin đính chính tôi hổng phải là anh HOA SỨ mà là một lady chính hiệu , một cựu GIA LONG girl hi hi , Xứ Gò với tôi có nhiều kỷ niệm ,các bạn văn nghệ của tôi ở đây cũng đông ,riêng về vị giám mục khả kính Nguyễn Bá Tòng ,người đầu tiên được thụ phong giám mục sau khi Thiên Chúa giáo du nhập vào VN bốn thế kỷ, mọi người có thể tham khảo trên Wikipedia rất chi tiết . Ở SG có một trường tư thục cực kỳ nổi tiếng đó là trường Nguyễn Bá Tòng ,sau khi nhà nước tiếp quản đã đổi tên thành trường trung học phổ thông BÙI THỊ XUÂN .Bây giờ là chủ đề tết nói nhiều về GÒ CÔNG sẽ làm loãng đề tài ,xin hẹn bác Tám vào dịp khác nhé !

        • TM says:

          Xin thân mến chào chị Hoa Sứ, đồng môn kính mến.

        • Mike says:

          Tin đâu như sét đánh ngang
          Cụ chàng Hoa Sứ chuyển sang cụ bà
          Tin như sét đánh trong nhà
          Cụ bà tên Thuý cũng là Gia Long
          Tin như sét đánh ngang hông
          Cụ chàng Tâm-Hớ (THM) tồng ngồng phân bua

      • TamHmong says:

        Tôi cám ơn và xin lỗi chị Hoa Sứ rất nhiều về sự thất thố của mình. Gần đây, tôi có dịp được làm quen và kết bạn với thầy Phan Thanh Sắc. Một người thầy, một nhà Gò Công học rất đáng kính và đáng yêu. Tôi là cháu ruột BS Đăng, cho nên cũng có đôi chút liên hệ với Gò Công.

        • Hai Cù Nèo says:

          Hay lập hội Gò Công đi 🙂

        • HOA SỨ says:

          Ồ không có chi thất thố đâu bác Tám Hmong,chắc là lỗi tại tôi ,văn phong của mình sao lại giống các cụ ông khiến các còm sỹ hang Cua cứ đinh ninh tôi là ông HS [ hoa mà lại là ông thì kỳ thiệt ]làm bác Mike tưởng sét đánh ngang ,rất hân hạnh được làm quen với các bác ,riêng với bạn TM thì hello đồng môn ,đồng trang ,đồng lứa,có thể chúng ta đã gặp nhau trong đại hội GL mà các bác GL ở miên đông HOA KỲ làm chủ xị được tổ chức tại khách sạn Marrott -Virginia năm 2015
          Chúc quý bác ăn tết thật vui ,tôi bận đi tất niên với ông xã đây ,à bác Hai ơi Gò công rất hiếu khách ,mùng 9 tết tôi có hẹn họp mặt với các thân hữu cũ ,chắc chắn sẽ rất vui ,nếu bác muốn lập hôi GC thì đây là dịp rất tốt ,chúc bác thật nhiều an vui !

        • TM says:

          Đúng vậy chị Hoa Sứ ạ. Trong đại hội GL tại miền Đông Hoa kỳ năm 2015, TM có phụ với mấy chị trong hội nhà đón khách, phân phối đặc san, bán quà lưu niệm, ỏn ẻn vài lời MC phụ trên sân khấu, v.v. nên chắc hai mình đã có dịp đối diện mà không biết nhau.

          Mong có dịp diện kiến chị tại đất Mỹ trong tương lai.

    • Dove says:

      Dove xác nhận TamHmong từng đi học và là một học sinh nề nếp và chỉn chu. Nếu loại học trò “yêu ma dịch bợm” như Dove nêu gương bác ấy thì ting rằng VN bây giờ đã rất khác.

  24. Hai Cù Nèo says:

    Hôm qua 2 thằng cháu mắc dịch đang đèn sách bên Mẽo alo dzìa. Vòng vo tam quốc xin lỗi ông tụi con hổng dzìa lần này vì bận làm luận án. Rồi cũng vui vẻ hỏi ông cần gì tụi con gởi dzìa. Tui nói thôi tụi bây lo học đi. Nhưng nếu có thời gian thi leo lên không gian kéo cổ chiếc xe điện mà tỉ phú chủ hãng Tesla mới phóng lên dzìa để tao chở tôm đi bán là được rồi. Có một khoảng im lặng đáng sợ ở đầu dây bên kia.

    • Hiệu Minh says:

      Từ Mỹ về VN không giống như đi từ SG về Đồng Tháp, vé phải đặt trước cả nửa năm, xin phép, rồi kế hoạch học hành. Mùa này đang mùa học, làm sao mà về được. Cụ cứ đay đi đay lại chuyện không có làm gì cho mệt.

      Chuyện con cháu du học bên Mỹ, gọi điện, đèn sách của cụ HCN, giống như chuyện lên sao Hỏa. Tốt nhất là trung thực với bản thân mình, chả bao giờ hớ.

      Chúc cụ đón năm mới vui.

      • Hai Cù Nèo says:

        Mấy thằng cháu tui nói không còn lên lớp nữa, chỉ viết luận văn thôi nên có thể xin phép về vài tuần. Hổng biết tụi nó nói đúng ko

      • Aubergine says:

        Theo tôi biết, cac sinh vien hoc len PhD, nếu đã xong course work và bây giờ chỉ viết thesis/dissertation, có thể về nhà chơi vài tuần.

        Mua vé vào dịp Tết rất khó, để mua vé tốt và giá rẻ, phải mua trước ít ra 3 tháng. Tôi đang muốn theo bà chị về VN mà không tìm ra vé.

        Người Trung Quốc về ăn Tết ở Trung Quốc, Singapore, Taiwan, vé máy bay bị “cháy” hết rồi.

        Chuc anh Hai an Tet vui ve.

        • Hai Cù Nèo says:

          “Mua vé vào dịp Tết rất khó, để mua vé tốt và giá rẻ, phải mua trước ít ra 3 tháng”
          Chị nói đúng. Nhưng đó là nếu muốn mua rẻ. Nếu cần thì theo lời ông anh tui, mua trong tuần cũng có (có khi mua bữa nay mai bay nhưng tùy mùa), dĩ nhiên mắc hơn.

          Kế hoạch không về Tết của mấy thằng cháu tui đã biết. Hôm qua nó gọi về chúc tết, sẵn thanh minh luôn. Chư không phải đột ngột đổi ý không về. Nhưng thôi, thiên hạ muốn tin hay không là tùy. Chẳng ai bắt mình tin cả.

        • Hai Cù Nèo says:

          Chị Cà Tím. Tui vừa nói chuyện với ông anh vợ tui xong. Ổng nói vé máy bay về VN ăn Tết vẫn còn. Có thể về ngay ngày mai nhưng có thể giá hơi cao, cỡ 1300 USD. Nếu đại lý không có mua trên mạng. Nếu chị còn muốn về thì . . . xách ba lô lên đường thôi.

    • Cốt Thép Rỉ says:

      Miền TÂY (Nam Bộ) có bác BA PHI

      Miền TRUNG Việt Nam có Thủ Thiệm

      Miền Bắc Việt Nam có Trạng Quỳnh, Ba Giai Tú Xuất.

      Tôi rất thích hài kiểu bác BA PHI. Anh Hai Cù Nèo đúng là con cháu Bác Ba Phi. Đọc cmt của anh HCN tôi thấy vui. Tôi cũng muốn viết hài kiểu Bác Ba Phi mà không viết nổi.

      Cảnh quan nước Mỹ khác Miền Tây Nam Bộ, bác Ba Phi đầu quấn khăn rằn, mặc áo bà ba, quần lá tọa, đi xuồng ba lá coi bộ không hạp.

      Bác Ba Phi sang Mỹ phải mặc bộ đồ Jean, cưỡi ngựa, tay cầm súng sáu …. e mới hạp.

    • vn says:

      Bác Tổng nói gì vậy bác Hai, em hổng hiểu! Em thật.

      • Hai Cù Nèo says:

        Tui cũng hổng hiểu. TỪ Mỹ về VN có gì khó. Ông anh tui nói mua vé là lên đường thôi

  25. Tuan_Freeter says:

    Con kính các Cụ, đây là topic nói về chuyện về quê ăn và chơi Tết.
    Các Cụ vui lòng tập trung vào chủ đề, vui lòng không mang về Hang những sự / chuyện có thể dẫn dắt đến hòa khí của Hang.

    Vẫn như mọi khi, con lạy các Cụ: Vui lòng tông trọng Hang quy.

    • Hoang Phuong says:

      He…he…Sợ gì vậy bác Tuan_Freeter, MT cũng Tết mà…Các bác cũng chỉ chém gió thôi có gì mất hòa khí. Đề tài này HC cũng cải nhau chán chê rồi, các bác ấy cũng không còn hứng thú gì đâu…
      Nhưng tránh né cũng chẳng phải tốt nhất, cứ để các bác ấy trao đổi, nhiều khi sẽ gắn kết với nhau hơn đấy…

    • Tuan_Freeter says:

      Anh Hoang Phuong, tui không sợ đâu vì : Sợ, vốn dĩ không có thật, nó là sản phẩm của trí tưởng tượng.

      Mặc dù tui không có “sự vụ lệnh” của chủ Hang, nhưng đã tham gia cuộc chơi, đã vào Hang thì phải chơi theo luật Hang, phải có trách nhiệm thượng tôn pháp luật.

      Nhiều người, chơi toàn đao to búa lớn tầm vũ trụ ( ở tầm cao này, chơi búa chắc chỉ có “Thiên lôi”) , bắt người nầy / tổ chức nọ phải nhận khuyết điểm, nhận sai
      nhưng: chỉ một cái Hang be bé với vài dòng Hang quy lại chả chịu tuân thủ ???

      • Hoang Phuong says:

        Chào Tuan_Freetrer
        -“Sợ” tôi viết ở comment trên là sợ mất hòa khí HC…(theo ý anh). Tôi không nói “sợ” chung chung…
        -Nổi sợ không phải không có thật, nó tùy người, tùy việc, tùy hoàn cảnh…mà xuất hiện, nó không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, thậm chí nó còn được tạo ra với mục đích áp đặt thô bạo ý chí của quyền lực cho đa số người bị trị. Nổi sợ đang hiện hữu trước mắt, nếu quả là mình không sợ, thì cũng không đồng nghĩa với không có sự sợ hải…
        -Chém gió trong hang thật ra cũng là “buông thả tư duy”, nếu HC đòi hỏi tuân thủ nghiêm nội quy một cách máy móc nó sẽ đánh mất “bản sắc” của nó he…he…(dĩ nhiên cũng như anh, tôi không chấp nhận sự quá đáng trong ứng xử…& trong cas như vậy tôi sẽ lặng lẽ rời hang)…

      • Hu*Ngu* says:

        Tuan_Freeter,
        Ai bảo anh là sợ không có thật, vì nó là sản phẩm của trí tưởng tượng, thì kẻ đó nói dóc.
        Trong công việc của tôi, tôi sợ những bất cẩn, sai sót sẽ gây ra di hại có khi chết người. Ngày xưa ba má tôi sợ các anh tôi ở tù, có những lần hết tiền sợ ngày mai không biết ra sao. Tôi vượt biên, sợ không thấy mặt ông bà già lần nữa. Còn những cái sợ khác hiện hữu ngay trong những người phải sống trong cảnh mất bình đẳng, thiếu sự bảo vệ của nền luật pháp tốt đẹp. Tôi cũng sợ cho một xã hội VN bị quá nhiều vấn nạn như ô nhiễm, tham nhũng, không dân chủ, đe dọa từ thằng láng giềng to mà bẩn. Vậy thì cái sợ đó có ở trí tưởng tượng không, thưa anh? Cho nên, sợ thì cứ nói ra sợ, hề gì. Có khi mọi người thông cảm hơn!

        Mà thôi, bỏ chuyện sợ đi. Nói chuyện nầy nè. Các dòng anh viết hết sức trớt quớt. Trích,

        “Mặc dù tui không có “sự vụ lệnh” của chủ Hang, nhưng đã tham gia cuộc chơi, đã vào Hang thì phải chơi theo luật Hang, phải có trách nhiệm thượng tôn pháp luật.

        Nhiều người, chơi toàn đao to búa lớn tầm vũ trụ ( ở tầm cao này, chơi búa chắc chỉ có “Thiên lôi”) , bắt người nầy / tổ chức nọ phải nhận khuyết điểm, nhận sai
        nhưng: chỉ một cái Hang be bé với vài dòng Hang quy lại chả chịu tuân thủ ???”

        Chơi theo luật, theo điều lệ, tức là qui tắc ứng xử, gồm mười điểm,

        Qui tắc Ứng xử

        1. Các đóng góp phải văn minh, lịch sự; ý kiến ngắn gọn, tránh mất tập trung vào chủ đề đang bàn thảo;
        2. Không sử dụng ngôn ngữ teen, viết chuẩn tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh;
        3. Không có hành vi quậy phá, lăng mạ, ý kiến phải mang tính xây dựng;
        4. Nội dung không gây chướng tai, gai mắt;
        5. Không tấn công cá nhân bao gồm phỉ báng, hăm dọa, khiếm nhã về tình dục, sắc tộc, tôn giáo hay đức tin;
        6. Không gửi ý kiến mang tính chất quảng cáo hay lạm dụng chức năng khiếu nại;
        7. Không miệt thị hay phỉ báng chế độ dẫn đến bị qui kết tội chính trị;
        8. Không dùng tên truy cập không phù hợp (khiếm nhã, quấy rối);
        9. Không dùng nick khác nhau;
        10. Không đăng ảnh sex, tội ác. Không đăng ảnh các nghi phạm của các trọng án, nếu đăng phải che mặt;

        Tôi nhắm chừng anh chú ý vào điều 7. Tuy tôi không đồng ý với chữ “qui kết tội chính trị” vì nó thiếu rõ ràng “tội” là điều gì mà phải mang “tội”, nhưng cho qua. Còn “miệt thị” hay “phỉ báng” không thể bao gồm những phê bình, nhất là khi các phê bình nầy có logic, có sự thật trong đó. Phỉ báng và miệt thị chỉ được dùng cho lời chửi rủa, nói xấu, nhạo báng. Vậy thì những điều người khác nói trong đây có rớt vào trong định nghĩa rất mập mờ nầy không?
        Anh có sợ, cứ sợ. Người ta viết thế nào, miễn là không đi xa 10 điều trên (và thuộc vào diễn giải của họ). Anh hãy đọc lời giới thiệu của blog nầy, https://hieuminh.org/about/, có dòng như sau,

        “Hiệu Minh Blog không chịu trách nhiệm về những lời bình của các độc giả tham gia diễn đàn. Mỗi comment đều thuộc trách nhiệm cá nhân của nick đó.

        Bạn đọc tham gia diễn đàn có trách nhiệm tuân thủ những qui tắc ứng xử ở đây.

        Cộng đồng Hiệu Minh blog hướng tới mấy tiêu chí sau trong truyền thông : (1) Đưa tin chính xác và khách quan; (2) Tránh gây phương hại; (3) Độc lập; và (4) Trách nhiệm và minh bạch.”

        Anh sẽ hiểu anh không cần có trách nhiệm đi nhắc nhở (và rất có thể người khác không cần anh làm thế) vì “bạn đọc” đủ già để tự chịu trách nhiệm.
        Vài dòng chân tình với anh, chứ thực ra là tôi không đủ tư cách để nhắn nhủ kêu gọi anh gì hết.
        Thân ái,
        HN

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác Tuan_Freeter. Hơi đâu mà bận tâm chuyện thiên hạ có theo nội quy nội kiếc. Tui từng than phiền là nhiều bác viết quá dài trong khi nội quy bảo phải viết ngắn gọn. Mà vũ như cẩn thôi. Nội quy đôi khi để dành . . . ngó cho vui bác à. Vui tết đi 🙂

  26. Dove says:

    Tết này Chính Phủ lại cấm pháo nữa rồi.

    Còn nhớ hồi làm Tổ trưởng dân phố, năm hết tết đến CA giao cho một xấp giấy cam kết ko đốt pháo và chỉ đạo tổ trường Dove giao cho từng hộ dân phố ký rồi thu lại nôp lên đồn.

    Dove liền đọc:

    Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
    Cây nêu … ứ ư…tràng pháo, bánh chưng xanh.

    Và nói tỉnh bơ tớ thà từ quan tổ trưởng, trả luôn lương cửu phẩm 50 VN/tháng chứ nhất định không hồ đồ hủy hoại thuần phong mỹ tục.

    Nói xong, đóng cửa leo lên giường trùm chăn ngẫm nghĩ mình không hề làm trật Mác _ Lê, trật Văn Ba thế là yên tâm chờ lệnh cách chức.

    Chả hiểu tại sao dân chúng vẫn cứ tiếp tục tín nhiệm bầu tiếp những 2 nhiệm kỳ nữa. Đến nay vẫn nghĩ rằng đó là lỗi hệ thống mà cụ TamHmong vẫn thường xuyên nhắc nhở.

  27. Hoàng cương says:

    Xuân về xuân.. nhớ Tết
    lòng dạ chút bâng khuâng
    cân quà gửi nặng nhẹ
    tình có đủ đậm đà

    bước chân mỏi lang thang
    sợi dây tình nối mãi
    về gần gỡ có ra
    người xa hay ta gần

    • Hoàng cương says:

      Xuân về chậm chậm thôi
      còn sửa sang tạo dáng
      nóng quá vã mồ hôi
      mai nở hết cả rồi
      các nẻo đường ùn ứ
      bánh chưng thịt ngủ đông
      dưa muối dậy lên men
      lăng xăng đợi người về
      đông vui mới ..say được

    • Cốt Thép Rỉ says:

      Đọc thơ HC … cũng hay hay … nhưng chưa thấy được không khí tết miền Tây Nam Bộ.

  28. krok says:

    27 Tết cụ Cua về quê?
    Vợ xa tít!
    Vợ xa tắp!!
    Cua lang thang ngoài đường!!!
    Cua cầm cây đàn Cua hát,
    Hát cho vợ về với Cua,
    Hát cho vợ về với Cua.😜

    • Dove says:

      Như vậy vẫn còn may chán. Cua mà lang thang ngoài đường nhỡ rơi vao tay Dove thì lập tức bị lột yếm rửa qua quít rồi quăng vào nồi lẩu.

  29. vn says:

    Mấy bác bàn về Tết, còn fb Ng quang Lập cả mấy ngày nay sôi sục vu Mậu Thân & Hoàng phủ ngọc Tường … Ông Lập bênh bạn, muốn giải oan cho bạn, nhưng coi bộ khg thành công. Nhất là khi kẻ cầm quyền còn giăng banderole khắp SG ăn mừng “chiến thắng” Mậu Thân!

    • thi u says:

      Quang Lập sai khi đánh giá bản chất con người HPNT. Cũng như bao người sai khi đánh giá bản chất con người Thanh & Thăng khi các hắn òa khóc rơi lệ trước tòa. Nếu Thanh & Thăng vẫn còn đương chức thì còn bao người phải khóc vì các hắn đây? Bản chất các hắn là vừa ác lại vừa hèn, đương nhiên cả tham lam vô độ nữa nha.

    • Mike says:

      NN mà không làm lớn vụ M Thân thì ông HPNT đã và vẫn còn yên thân lâu nay rồi.

      Khi tôi coi VN thiên sử truyền hình khoảng năm 83 hay 84 gì đó, có hai sự kiện tôi nhớ nhiều nhất. Một là phát biểu của ông HPNT. Tôi nhớ nhất chỉ vì đơn giản tới lúc đó tôi mới biết ông là cậu ruột thằng bạn học của tôi (ông thầy cấp 3 của tôi nói ngay lúc đang coi). Cái thằng tuần ba bữa ghé chỗ trọ tôi chơi mà hắn không bao giờ hé môi tiết lộ về mấy ông cậu Tường, Phan của nó. Sự kiện thứ hai là có một tay lính hay phi công Mỹ phát biểu. Chẳng nhớ hắn nói gì, nhưng sáng ra đến lớp là tụi con gái bàn tán chỉ một tay đó thôi. Cô nào cũng mê cái đẹp trai đến rụng rời của hắn.

      Đúng là đọc thư “sám hối” của mấy ông chán lắm. Địch thì “thảm sát” còn ta thì “sai lầm” hay “mắc khuyết điểm”. Đến chết mấy ông cũng không bao giờ nói được một câu ngay thật. Hay cái cách ăn nói suy nghĩ như vậy đã “nhập” vào người mấy ông từ lâu nay nên giờ không thể gỡ ra được nữa?

      • Hu*Ngu* says:

        Ông anh Mike phân tích dùm tui đi về bức “tâm thư” nầy đi. Và tin hay không tin?

        Cám ơn!
        HN

      • Aubergine says:

        Lâu nay tôi tránh không viết về chính trị vì nói đi nói lại cũng thế thôi. Hy vọng anh HM không spam comments của tôi lần này. Hồi Mậu Thân, gần như gia đình nào ở Huế cũng có người bị giết. Anh của Giao Ánh (Diễm Xưa), sinh viên Y Khoa năm cuối, bị người ta đến bắt đi và không bao giờ trở lại. Nghe chuyện rất thương tâm. Nếu HPNT không tuyên bố với ký giả Mỹ là mấy hôm Mậu Thân tôi có mặt tại Huế, chứng kiến xác người chết nằm la liệt, thi đâu ai nghĩ là ông có mặt tại Huế vào ngày Tết. Bây giờ ông đính chính, làm sao người ta tin được. Nói thì dễ, chuyện qua rồi, let’s move on, nhưng thử gia đình mình có thân nhân bị giết vào dịp này, liệu có quên được không? Bây giờ phe thắng cuộc vẫn ăn mừng ngày chiến thắng Mậu Thân trong lúc hàng ngàn gia đình vẫn còn đau khổ về chuyện xảy ra 50 năm về trước.

    • Tuan_Freeter says:

      Con kính các Cụ, đây là topic nói về chuyện về quê ăn và chơi Tết.
      Các Cụ vui lòng tập trung vào chủ đề, vui lòng không mang về Hang những sự / chuyện có thể dẫn dắt đến hòa khí của Hang.

      Vẫn như mọi khi, con lạy các Cụ: Vui lòng tông trọng Hang quy.

      • Mike says:

        Ok, thôi, không nói chuỵện này nữa. Đây cũng là trả lời cho bác Hu*Ngu* luôn. Để dành dịp khác nếu có.

      • Aubergine says:

        Cãi qua cãi lại mới làm không khí hang Cua hào hứng, chứ toàn “Yes, Sir.” thì chán chết.

        • Tuan_Freeter says:

          Chị Aubergine: Đồng ý với chị “Cãi qua cãi lại mới làm không khí hang Cua hào hứng”, nhưng không vì thế mà dẫn dắt đến chuyện vi phạm Hang quy!

      • PV-Nhân says:

        * Đề tài Về quê ăn tết. Chắc chỉ có cụ Cua và vài cụ ở VN có quê để về. Chúng tôi ở Mỹ, quê VN quá xa…Mỗi lần về khó khăn mệt nhọc…Vậy nên chỉ ngồi…hóng.
        Bây giờ lại có còm sĩ lôi chuyện tết 50 năm trước…Tôi cũng là chứng nhân nhưng “nín” không nhắc đến Huế…
        Tại Sài gòn, quân GP ( giải phóng) không gặp may. Hầu như tổn thất toàn bộ số quân vào thành phố vì không biết đường rút lui, Sài Gòn lắm ngõ ngách, cộng thêm đói khát…Các đơn vị Lực lượng đặc biệt tác chiến trong đô thị kinh nghiệm. Tại phi trường Tân Sơn Nhất, khi quân GP tấn công. Rất không may cho họ là có sẵn một tiểu đoàn Biệt Đông Quân đang chờ máy bay di chuyển. Họ để cho quân GP vượt qua hàng rào rồi mới phản công…Nhìn tử thi thấy toàn thiếu niên cỡ 14, 15 tuổi. Nhiều người chỉ mặc quần đùi, áo đen, mũ tai bèo…AK và đạn dược..
        * Thảm- Ai gây chi cuộc bể dâu này!!!
        * Bởi năm nay VN tổ chức mừng “Thắng Lợi Mậu Thân hoành tráng” quá. Xúc phạm vong linh người quá cố. Những người chết oan khiên như còn mở mắt…Vậy nên nhiều chứng nhân lên tiếng là vậy…

        • hg says:

          Bac PVN noi qua chinh xac ! “Bởi năm nay VN tổ chức mừng “Thắng Lợi Mậu Thân hoành tráng” quá. Xúc phạm vong linh người quá cố. Những người chết oan khiên như còn mở mắt…Vậy nên nhiều chứng nhân lên tiếng là vậy…” Lâu nay tôi đã muốn quên nỗi dau Mâu thân, nhưng cây muốn lăn gió chẳng muốn ngừng. Rất phẩn uất !

        • Aubergine says:

          Chị Hg, Cà Tím muốn an ủi chị mà không biết làm thế nào. Sao cuộc đời tàn nhẫn đến thế.

        • Hoàng cương says:

          Tui thấy cuộc sống của các anh các chị …thê thảm quá , sau 50 – chiến tranh vẫn còn tang thương dữ dội trong lòng , các anh các chị cứ như được sinh ra trong cung Vua ,Phủ chúa ..

  30. Aubergine says:

    Cách đây 2 giờ, một máy bay Nga rơi, tất cả hành khách và phi hành đoàn tử nạn.

    Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến. May God bless them.

    (Toi khong biet tieng Nga, nho anh Dove chuyen giao loi chia buon den Dai Su Quan Nga. Xin cam on.)

    • krok says:


      AN 148 bị nổ, không rõ có bị khủng bố không. Theo tôi khó khả năng trục trặc kỹ thuật mà nổ lớn vậy.

      • krok says:

        Người đã đi chiếc máy bay này cho biết nó rất cũ nát, kêu như muốn nứt toác ra và thường không khởi động được động cơ, cần thợ máy để khởi động – ngay trên máy bay lúc gặp nạn cũng có hai thợ máy vừa sửa máy. Xem kỹ video có vẻ máy bay nổ khi chạm đất, vậy khả năng là do kỹ thuật.

    • Dove says:

      Thưa chị Aubergine, Chính phủ Mỹ cũng đã chia buồn rồi. Có lẽ đây là việc văn minh và tử tế duy nhất mà CP Mỹ đã làm trong vài năm gần đây. Chị gửi đơn chia buồn cho sứ quán Nga bằng tiếng Việt hay tiếng Anh đều được, họ sẽ cảm động đấy.

      Ở Nga, ông V. Putin đã chia buồn với thân quyến và chỉ thị điều tra nghiêm ngặt. Hàng trăm chuyên gia kỹ thuật hàng không và hình sự đang làm việc bất kể ngày đêm tại hiện trường Hiện giờ chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân của sự cố.

  31. CD@ says:

    Cảm ơn và xin phep cho hiện . Cụ bà cáo ngao trên bãi biển cửa Lò, mơi cùng xem clip , trong Hang có khá đông các U ở tuổi này hoặc xấp xỉ , có phải đây là số phận, hay còn có thêm điều gì khác nữa.. ?!
    ” Nhà cụ ở cách bãi biển Cửa Lò 3km. Cụ có mấy người con – nhưng đã chết hoặc bệnh nặng cả. Bây giờ cụ đang phải nuôi dạy một đứa cháu nội – còn rất nhỏ. Cụ kiếm sống bằng nghề cào hến, nhặt ốc, ngao, sò… trên bãi biển Cửa Lò. Hàng ngày, cụ thức dậy từ 3-4h sáng để đi bộ ra đến bãi biển kịp lúc thuỷ triều xuống, cặm cụi trên bãi biển đến 1-2h chiều rồi mới lại lọ mọ đi bộ về nhà… ”
    (https://www.youtube.com/channel/UCwXjSQLPIAcNTTGX_vDHgwg)

  32. Dove says:

    Bỗng cũng muốn về quê ngoại ở Miền Tây ăn tết. Nhớ đủ thứ món miền Tây, từ con cá bông lau ở vực sâu của con sông Vàm Nao, nhớ mắm lóc trộn dưa gang ở chợ An Giang…Bỗng nhớ đến cây ô môi và các cô thôn nữ đẹp mê hồn thấp thoáng trong đám mây hồng của hoa.

    Phần lớn các vị ở Hang Cua chắc là chẳng biết về quái gì về ô môi. Hai Cù Nèo thì biết đấy, nhưng giữ là của riêng không giới thiệu. Bởi vậy Dove, một kẻ bỏ Bến Tre ra Hà Nội rồi chẳng may bị ngáo đủ thứ đành đứng ra giới thiệu.

    Ghi chú: Mời xem youtube “Bông ô môi” do Sơn Hạ sưu tầm.

    Giá mà mình bước vào CM 4.0, Hai Cù Nèo bỏ vuông tôm trồng ô môi biến đổi gien để nở hoa vào đúng dịp tết thì hay quá.

    • Hoàng cương says:

      Tết khắp mọi nơi …ở Miền Tây , gia đình nào cũng mua vài cặp chậu bông đón Tết . Và có những người chờ đến chiều 30 Tết , mua cho rẻ, vì người bán đã hết kiên nhẫn …người cười _ người mếu …cũng là xuân

    • VA says:


      Bông Ô Môi đẹp thật, anh Dove làm khuyến nghị lên HN làm đường hoa Ô môi đi, đảm bảo ăn đứt hoa anh đào.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Anh Dove nhắc tới Ô Môi, anh VA hưởng ứng, tôi lo hộ hai anh bị ném đá vì tội ca ngợi màu đỏ của Chủ nghĩa Mark Lê, bởi vậy tôi mạn phép dán vào đây Bài thơ tình của Hoa Du Kha.
        Tuy vậy, xin nhắc hai anh một nguyên tắc về sinh thái mà các anh không theo lý thuyết tưởng tượng được: Ở Tây Bắc có thứ hoa đặc trưng là Hoa Ban, thơ ca vẫn không ngớt lời ca ngợi RỪNG TRẮNG HOA BAN.
        Năm 1975 tôi là người đề xuất đưa Hoa Ban về trồng ở đường Bắc Sơn ở gần Ba Đình và đường Thanh Niên bên Hồ Tây, Hà Nội ấm hơn và không có sương muối, hoa Ban lập tức ngả mầu hồng phớt tím. Đến khi vào Sài Gon, Hoa Ban lại trở nên tím hơn nữa, về khoản này ước mơ của anh Dove cũng sẽ viển vông như CNXH thôi anh Dove ơi

        MÙA HOA Ô MÔI

        Tác giả: Hoa Du Kha

        Bẻ một chùm bông , ô môi trước ngõ
        Tặng em làm món quà nhỏ ngày xưa
        Chiều tan tầm mưa rơi, mình bỡ ngỡ
        Kỷ niệm học trò em còn nhớ hay quên?
        Ôi! Bông ô môi rụng trắng bên thềm
        Anh mang vào xếp tên em nỗi nhớ
        Ôi trái ô môi, ngọt cánh môi mềm
        Thương nhớ trong lòng, đêm chẳng buồn mơ.
        Chiều nay, trời làm cơn mưa đổ
        Ngẩn ngơ trong lòng tâm sự ai hay
        Đỏ bông ô môi ngoài kia giông tố
        Em bước theo chồng bỏ sầu nơi đây.
        Em đi theo chồng, về nơi xứ xa
        Bỏ anh đứng ngóng, lời ca tủi hờn
        Rồi từ đấy ô môi buồn không trái
        Ong bướm thôi về, tình mãi cô đơn.
        Anh bước trong đêm, tìm đâu dĩ vãng
        Ánh trăng rằm không sáng nổi ao sâu
        Nghẹn ngào anh gọi trời xanh sao thấu.
        Nỡ lòng nào em phụ rẫy tình anh.
        Rồi mai này trên đời ai còn biết
        Tiếc thương gì, thi sĩ của trăng sao
        Rồi một mai dưới trăng anh nằm chết
        Thể xác chôn vùi bên gốc ô môi.
        Ở ngoài kia, xa xuôi tầng vũ trụ
        Anh vẫn làm thơ ca tụng trăng vàng
        Vẫn yêu em cùng mùa ô môi cũ
        Cầu chúc cho người, được mãi bình an.

        • Dove says:

          Dù ai nói ngả nói nghiêng
          Lòng Đốp vẫn vững như kiềng ba chân
          Rằng thưa bà chị Thanh Vân
          Chủ nghĩa xã hội và dân cụ Hồ.

          Dove thì như vậy, còn bà chị thì:

          Ở Hồ Tây, mênh mang trời mây nước
          Chị vẫn làm thơ dưới ánh trăng vàng
          Vẫn thiết tha yêu mùa xuân Ả Rập
          Vẫn trèo non, tìm kiếm mả Cao Biền

          Đình chúc nhưng thôi vì tết chưa đến vả lại biết rằng bà bà vẫn bình yên.

      • HOA SỨ says:

        Bông ô môi đẹp thật nhưng trái ô môi thì trời ơi ,giống y như khúc củi đen thui ,bên trong lại có hạt dính vào từng phiến cứng hình tròn đồng xu ,như những vách ngăn ngang có khoảng cách đều đặn chạy theo chiều dài của quả ,mổi phiến vách chứa chất nhựa sánh đen đặc và mùi thì trời ơi kinh khủng ,y như mùi cóc chết .Hiện nay thành phố trồng rất nhiều cây bò cạp vàng còn gọi là cây Ô SA CA hay cây muồng vàng ,hoa trổ từng chùm kéo dài, màu vàng rực rỡ ,hoa nở đúng dịp tết luôn ,đẹp không thể tả ,rồi hoa kết trái lủng lẳng y như cả đống củi khô treo trên cây ,xấu ơi là xấu ,cấu trúc của trái giống hệt trái ô môi nhưng ốm hơn ,và không có mùi kinh dị như trái ô môi,tôi nghĩ hai cây này có họ hàng với nhau

    • TM says:

      Ngày xưa trước cửa trường tiểu học của tôi có đủ thứ hàng quà bánh dụ hoặc học trò trước giờ vào lớp. Có hàng trái ô môi, những quả dài độ nửa thước tây, người bán đã tách ra phần vỏ trên để lộ thịt đen óng ả bên trong. Tôi chẳng bao giờ dám ăn ô môi vì mùi thum thủm của nó. Trong clip bảo quả ô môi thơm ngào ngạt, nhưng đối với tôi nó chẳng thơm chút nào. Có lẽ cũng như sầu tiêng hay mít, người thèm náo nức, kẻ bịt mũi chạy dài.

      Mỗi ngày chỉ được ba đồng ăn quà, tìm nước đá nhận, cà rem, kẹo kéo, v.v. hấp dẫn hơn.

      • Dove says:

        Chị TM có ăn được món chao không?

        Nếu ăn được thì khi nào hành lang kinh tế Bắc Băng Dương mở ra, Dove sẽ rủ chị ăn món chao làm bằng óc và tủy gấu của người Eskimo, lúc đó chị sẽ biết thế nào là mùi.

        Tuy nhiên để chị không bị ngất có lẽ ta nên ghé qua Thụy Điển, tập ăn món cá trích thối Surströmming khoảng 1 tháng.

        Ghi chú: Có thể mua cá trích thối Surstromming trên Amazon, nhưng nhớ ăn ở ngoài nhà nhé. Lỡ mở hôp trong phòng thì coi như bỏ tết luôn (ảnh Wilipedia).

        Dove là một kẻ sĩ hiếm hoi đã từng thực tập trên đường hàng hải phía Bắc và là người nước ngoài đầu tiên bảo vệ luận án TS ở Viện nghiên cứu Bắc Cực và Nam Cực xin được tận tình phục vụ.

      • TC Bình says:

        Chị TM:
        Cơm quả ô môi có mùi tựa mùi nước mắm, nói thơm ngào ngạt là xạo 98,97%. Ăn ô môi, như cắn hạt dưa, nhấm nháp cho vui nhưng vất vả hơn nhiều. Mới đây tôi có mua mấy khúc về ăn để nhớ về tuổi thơ, dụ hai đứa cháu gái ăn cùng cho vui mà chúng nó chê. Chán thiệt, “coi như mình đã già” 🙂

      • TM says:

        Đúng là khẩu vị của con người lạ lùng lắm. Rất nhiều dân tộc có những món ăn thúi um mà người ta vẫn thích: Pháp có fromage camembert, TQ có đậu thủ thúi (xú tàu phù), VN có mắm tôm, mắm cá, chao, ô môi, Campuchea có mắm bò hóc, v.v.

        Món nào nặng mùi một chút là tôi đầu hàng ngay. Ngay cả mùi gà tây đút lò tôi cũng hãi, sang đây mấy chục năm mới quen được, mà phải ngâm con gà vào nồi nước muối và hương liệu cả ngày trước khi đút lò. Thịt cừu thì xin cáo lỗi.

        Vì thế bác Dove nên mời người khác biết thưởng thức món ngon vật lạ của bác.

        Riêng sầu riêng thì tôi lại hẩu lắm! 🙂

        • Aubergine says:

          Mắm tôm nguyên chất không có mùi. Người bán hàng thường trộn thêm với cơm nguội nên làm mắm tôm rất nặng mùi.

          Riêng tôi thấy nhiều fromage mùi nặng hơn Camembert, thí dụ Stinson của người Anh, hoặc blue cheese (Roquefort chẳng hạn).

        • TM says:

          Camembert của Pháp thì tôi nhớ nặng mùi lắm. Camembert ở Mỹ chẳng có mùi vị gì, xem như hàng nhái. 🙂

          Rocquefort và blue cheese thì tôi thưởng thức được, và thấy nó không đậm mùi như camembert Pháp mà ba mẹ tôi mua ở Chợ Cũ Sài gòn ngày xưa.

    • Aubergine says:

      Nói ra sợ mấy còm sĩ Bắc Kỳ không bằng lòng, thức ăn Tết miền Nam ngon hơn Bắc nhiều. Đọc truyện của Hồ Trường An sẽ thấy.
      Ba Mợ tôi là dân Hanoi chính cống, nhưng tôi sinh trưởng ở Saigon. Tôi vẫn nhớ ngày Tết đến nhà các bạn người Nam, cơm ngon không thể tả, còn nhà họ hàng của mình thì thực ăn sổ toẹt. Một lần mấy chị em tôi (và cả Ba tôi) dại dột phát biểu như vậy, Mợ tôi cáu tiết và đình công không nấu cơm mấy ngày. Sau này khi sang Mỹ, chờ cụ bà đi vắng, chị em tôi đưa cụ ông đến mấy hiệu ăn Nam Kỳ. Thật hạnh phúc.

      • Dove says:

        Có lần Dove ra sức chỉ bảo một chuyên gia của US Geosurvey ăn dồi lợn chấm mắm tôm vắt chanh cho sủi bọt lên rồi cắn chút ớt hiểm.

        Cậu chàng đã rất cố gắng nhưng cuối cùng đành lắc đầu chịu thua.

        Vậy kính thưa chị Aubergine, tỳ vị là chuyện của mỗi người không nên bàn cãi còn vùng miền thì Văn Ba đã từng dạy rằng: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”

        • Aubergine says:

          Tôi hoàn toàn đồng ý với Văn Ba. Đây là nói thức ăn từng miền. Ngoài Bác có mấy món ngon, bánh cuốn Thanh Trì, bún riêu, bún chả, phở . . . Nói thế không có nghĩa người miền này hơn miền kia.

          Món dồi lợn chấm mắm tôm thì tôi cũng không ăn được, nói gì đến anh chàng người Cờ Hoa kia.

          Đừng lôi Văn Ba vào món ăn.

          Nói thật tôi rất thích cà muối ăn với cơm (chan nước chè)

        • TC Bình says:

          Lão Cua viết “đạp chối chết”, “ăn trực nằm chờ” mà vưỡn dược 13 vote. Lão Dove “nẫn nộn” nhõn “khẩu vị” mí “tỳ vị” mà ăn 4 “đao” (tui nót ắp nót đao. Thề!).
          Tội nghiệp Dove! 🙂

        • Dove says:

          Bây giờ đã 5 đao rồi Lang Bình à.

          Tình hình có vẻ sẽ tệ hơn. Tội nghiệp cho Dove.

        • Hu*Ngu* says:

          Xin lạc đề tí: Chân lý của riêng tôi về Văn Ba là tôi không thể tin bất kỳ những hứa hẹn, mỹ từ nào của ông ta.
          Còn phân tích thuần lý trí, dân tộc Việt Nam và đất nước VN là một tổ hợp được hình thành qua những biến đổi về chính trị, quyền lực và sinh tồn. Nên nghĩ về Bách Việt chứ không phải là Độc Việt hay Thuần Việt. Và nên nghĩ đến Nam Hàn, Bắc Hàn, Đài Loan, Trung Quốc, etc…(cùng gốc mà còn tách), hoặc Hoa Kỳ, Canada, Úc, kể cả Liên Xô ngày nào, hay Trung Cộng bây giờ (nhiều gốc gôm, hay ép vào)
          Thành ra câu nói trên của Văn Ba nghe thì kêu nhưng trống rỗng. Do đó, kết quả ra sao thì đã thấy, một sự gượng ép (hay ta sửa lại là gượng áp???)

          Chị Aubergine, thức ăn đến vùng đất sau cùng, trãi qua nhiều thay đổi nên dễ được chấp nhận (và phải đổi để được chấp nhận). Rau tập tàng thì ngon, con tập tàng thì khôn, thức ăn lai đổi thì ngày càng ngon hơn 😉

        • Dove says:

          Lang Bình nè tỳ vị bao trùm lên cả khẩu vị đấy. Tỳ vị mà ko hợp với mắm tôm ớt hiểm thì không những “khẩu vi” oải ra mà môi lưỡi rộp lên bị Tào tháo đuổi tóe khói đây.

          Do tâm phục khẩu phục thang hà thiên lộn nên Dove chỉ nhẹ nhàng góp ý.

      • Tuan_Freeter says:

        Chị Aubergine: thức ăn ngon, không phụ thuộc vùng miền mà phụ thuộc vào người nấu/chế biến và người ăn/thưởng thức. Điều quan trọng nhất: người nấu và người ăn có xuất thân từ đâu ( nền tảng văn hóa, điều kiện sống của gia đình…)

    • Hu*Ngu* says:

      Chừa tôi ra nhá. Tôi đến giờ vẫn còn nhớ mùi và vị của ô môi, nhớ nhát dao trổ xuống, nhớ những miếng ô môi sắp hàng nằm giữa 2 cái “sống lưng”
      Quả là hậu sanh khả úy, nếu so với anh Dove, không chừng không chỉ riêng ô môi đâu, haha.

      • Hu*Ngu* says:

        Xin lỗi trả lời thiếu rõ ràng. Trên là câu trả lời (vui vẻ 🙂 ) cho dòng của anh Dove, “Phần lớn các vị ở Hang Cua chắc là chẳng biết về quái gì về ô môi”

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác Dove thân mến.

      Trong hang rất ít dân miền Tây. May ra chỉ có bác là 50%, bác Hoàng Cương dân ngoải nhưng sống ở MT, tạm coi 50%. Hết. Vậy nên tui có ca tụng MT thì cũng chẳng mấy người “cảm” được. Vì vậy tui giữ lại để tán dóc với mấy thằng bạn nhậu thôi. Nhưng cám ơn bác đã nhắc bông ô môi. Nói ngắn lại là đẹp. Mới chỉ vậy thôi mà đã có người chê ô môi hôi chứ thơm gì. Nếu mà tui nhắc tới cá kho tộ thì chắc thiên hạ giãy nãy lên là hôi quá. Còn mắm kho thì chắc ăn chổi chà 🙂

      Cách đây mấy ngày, tui có một cú điện thoại liên lục địa dài gần 2h với ông anh vợ cũng đang sống ở miền Tây nhưng là miền Tây nước Mẽo. Chuyện dài dòng nhưng tóm lại có hai điều đáng chia sẻ cho vui (hay buồn hổng biết) nhân dịp tết con cầy. Một là ông anh vợ tui tuyên bố năm tới sẽ về VN ở ít nhất 8 tháng một năm hoặc về luôn và đặt hàng tui dựng cho ổng một căn nhà sàn có thể lót gạch tàu nhưng mái và vách phải lợp bằng lá cây dừa nước (như thời ổng còn ở đây). Hai là làm một khuỷnh đất nho nhỏ để ổng trồng đậu đũa. Ổng nói tao nhớ đậu đũa xào tép mỡ heo quá. Trời ạ, món đó bây giờ đâu còn ai ăn nữa. Ổng nói nhớ hồi đó, đám ma nào cũng có món đó để đãi bà con tới viếng (chứ tiền đâu mà làm cao sang mỹ vị). Nên mới có câu “đi ăn đậu đũa xào” nghĩa là đi đám ma. Ổng về là tui vui lắm vì ổng và tía vợ tui là hai người bạn tri kỷ của tui. Một đã đi xa lắm rồi. Một cũng đi xa nhưng sắp về. Tết này đối với tui là vui nhất kể từ ngày tía vợ tui ra đi. Chắc tui sẽ trồng một cây trứng cá trước cửa cái chòi mà tui sẽ dựng lên cho ông anh vợ. Tin là cây trứng cá sẽ lớn nhanh vì thế nào tía vợ tui cũng có ghé hang Cua đọc còm này và phù hộ cho anh em tui.

    • Cốt Thép Rỉ says:

      Kính cụ DOVE

      Bến Tre cũng có Bờ Hồ
      Trúc Giang nho nhỏ đẹp thí mồ ai ơi.

      Mấy năm trước đi Bến Tre, sáng sớm trong tiết trời se se, CTR ngồi uống cà phê bên hồ Trúc Giang thấy lòng mình yên ả lạ thường… mọi nhẽ…

      Chưa đi chưa biết Bến Tre
      Đi rồi mới biết bến tre có dừa
      Dừa to, dừa nhỏ, dừa dừa
      …. mọi nhẽ…

      Bờ hồ Hoàn Kiếm bây giờ ồn lắm.

      Lại nói về ẩm thực miền Tây…. làm chừng 2 lon 333 … khi đã sương sương …. lấy một xíu mắm cá linh bằng đầu đũa thôi … kẹp với một nhánh tỏi lý sơn …. đưa vào miệng nhai thật chậm ….. cảm nhận vị dai dai … ngọt ngọt của mắm … vị cay thơm của tỏi hòa quyện với nhau … đã gì đâu… mọi nhẽ….

      Nhắm nghiền 2 mắt … thấy mùa nước nổi mênh mông …. từng đàn cá linh tung tăng …. bỗng nhiên có một con bơi vào miệng mình … ngọ nguậy…. quê hương là đó chứ là đâu ??? …mọi nhẽ ….

      P/S : mọi nhẽ : từ cổ có nghĩa là .. vân …. vân …

  33. Hiệu Minh says:

    Mấy bông hoa vừa chụp ngoài đường Lạc Long Quân giờ thành chợ hoa

    • krok says:

      Đất đào Nhật Tân hết rồi, giờ đào Đông Anh, Hưng Yên?
      Đừng ai mua đào rừng nhé, sắp tuyệt chủng rồi!

      • Hoàng cương says:

        Tui nhìn những cành Đào chặt khỏi thân cây mẹ , chở đi bán khắp phố mà lòng đau…!!!

        • Hai Cù Nèo says:

          Vừa đọc còm của bác vừa ăn tô cơm nguội với thịt gà kho gừng. Tự dưng thấy hổng muốn ăn nữa. Nhớ con gà 😦

  34. CD@ says:

    – xin phép và cảm ơn cho hiện. Trước giờ công chiếu ‘táo quân” và diễn hài Tết, lại chyện khó khăn về quê ăn Tết :
    ——————
    “Chia sẻ thêm, bà Thảo nói bản thân bà muốn bay từ SG về HN trước Tết nhưng cũng không còn vé, phải bay vào sáng ngày mùng Một Tết để về thăm cha mẹ, đi lễ chùa. Bà Thảo cũng có kế hoạch chúc Tết các hành khách trên đường đi.
    Đáng chú ý, Bà Thảo là người khai sinh ra hãng hàng không Vietjet, cũng là nữ tỷ phú Việt Nam đầu tiên trong danh sách tỷ phú toàn cầu của Forbes; Tuy nhiên, chính nữ Tổng giám đốc của hãng hàng không hàng đầu Việt Nam này lại cũng không có ưu tiên nào. Trước thắc mắc này của chúng tôi, bà Thảo xác nhận rằng hệ thống bán vé không có ưu tiên, giữ chỗ đặc biệt cho bất kỳ ai, mọi hành khách đều như nhau. Muốn mua vé thì phải mua trên mạng, ai cũng như ai, hết vé đành chịu.”
    (http://cafebiz.vn/hang-khong-chay-ve-ceo-vietjet-nguyen-thi-phuong-thao-cung-mac-ket-khong-ve-duoc-ha-noi-truoc-tet-20180211075416593.chn)
    ————————-
    diễn viên Công Lý đâu rùi, thua chưa ?! “Tiên sư anh tào tháo- tài đên thê là cùng ” ! 🙂

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Xin lỗi cả nhà.
      Là phụ nữ, tôi rất muốn hình ảnh phụ nữ đẹp lên trước con mắt mọi mọi người .
      Nhưng không hiểu sao trước mắt tôi , người nữ tỷ phú toàn cầu này luôn luôn tạo cho tôi một phản cảm khó giải thích.
      Người ta thường dùng từ ghép GIẦU & SANG , hình như chị này có GIẦU, nhưng không được SANG cho lắm?
      Nếu là tôi, tôi sẽ không tự đánh bóng mình như thế.
      Vâng NẾU thôi mà

  35. Hai Cù Nèo says:

    Mấy thằng cu U Minh lên Sè Gòn học đại học hát “Tết này nếu con ko về chắc mẹ buồn lắm, nhưng nếu con dzìa chắc mẹ buồn hơn vì tốn tiền cho tụi nó lên Sè Gòn lại. Vậy nên tụi nó ở lại làm thêm

  36. KTS Trần Thanh Vân says:

    Khái niệm “Về quê ăn Tết” lúc này đối với tôi đã quá xa vời, bởi vì miền quê, nơi tôi gắn bó nhiều năm thời kháng chiến chống Pháp là quê ngoại ở Đức Thọ Hà Tĩnh, thì hiện giờ không còn ai là ruột thịt, nên chúng tôi thi thoảng mới về thăm và đến khách sạn ở lại vài ngay, còn quê nội thì ở ngay ngoại thành Hà Nội, chúng tôi thường xuyên về, giỗ Tết, hội làng…. chỉ hơn 20Km, đi lại quá dễ dàng, ăn cỗ xong là đi và đôi lúc tôi quên khái niệm “về quê”.

    Ây thế mà cách đây 3 ngày, con bé Hương, em kết nghĩa của thằng con lớn của tôi gọi điện thoại rồi đùng đùng đến ấn vào tay tôi 30 triệu đồng và nói rằng : “Anh Bảo nói với cháu quê anh nghèo lắm, em đi mua một tấn ba gạo ngon về giúp bà con ăn Tết! Mai cháu đi công tác rồi, 28 Tết mới về, cô giúp cháu với”

    Tôi cãi lại: “Quê cô và quê chú ở ngay đây cả, có ai nghèo đói thiếu thốn gì đâu”
    “Cháu không biết, anh ấy dặn phải làm ngay”

    Lúc ấy trong nhà tôi đang có hai người khách, chị bạn tên Phúc chen vào: “Hay là lên Yên Bái?, hôm nay em vừa đọc thấy tin nhà nước vừa cứu đói cho dân vùng bị lũ lụt Yên Bái hơn 4000 tấn gạo và có người bình luận rằng ông Giám đốc Phạm Sĩ Quý chỉ buôn chổi đót và nuôi gà mà xây được biệt phủ như vua Mèo, sao không phổ biến kinh nghiệm làm giầu cho dân học theo?”

    Tôi gạt đi: “Thôi đừng tiếu lâm nữa, tôi gọi điện lên Yên Bái nhừ cậu Hùng Gđ Nhà Hàng Rubi ứng tiên mua gạo hộ nhé”
    Sau 15 phút nói chuyện qua điện thoại, chúng tôi thỏa thuận 11 giờ trưa 25 Tết chúng tôi có mặt ở nhà hàng Rubi, giám đốc Trần Văn Hùng cũng phải chuẩn bị gạo đóng gói sẵn sàng.
    Ăn cơm trưa xong là lên đường đến bản làng người dân tộc Cao Lan.

    Chúng tôi xuất phát từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng, cùng đi với tôi có cô Phúc và 2 thanh niên nữa.
    Đường Cao tốc Hà Nội Lào Cai vắng vẻ, khô ráo.
    Lúc gặp mặt, Hùng khoe cháu đã mua đúng 1,3 tấn gạo Tám Điện Biên, đóng gói đàng hoàng chất trên xe kia rồi. Ngày Tết mà bố thí cho người ta gạo mục như ông nhà nước thì không được.

    Tôi nói : “Cô cám ơn, sẽ bù giá cho anh Hùng. Chẳng hiểu sao con bé Hương cứ khăng khăng thực hiện đúng chỉ đạo của thằng con con cô mà nó kết nghĩa trong giấc mơ?”
    Đúng 1g chiều chúng tôi lên đường, mọi việc diễn ra xuôn xẻ.
    Bà con nơi đây đã có thịt treo đầy gác bếp, nhưng gạo thì họ thiếu thật

      • VA says:

        + Chính phủ xuất 72 tấn gạo cứu đói cho dân vùng lũ Sơn La.
        + UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định (số 386/QĐ-UBND ngày 26/1/2017) phân bổ 1.860,630 tấn gạo cho các huyện, thị trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ cho các hộ gia đình thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
        Đây là hậu quả của đơt lũ nặng vừa rồi

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Chúng tôi tự động chọn bản làng dân tộc Cao Lan này thuộc xã Vĩnh Kiên Huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái là có lý do riêng: Đây là bản làng duy nhất từng chịu thiệt hai do mưa lũ ở Tây Bắc mà chúng tôi quen biết, bản làng này đã từng giúp chúng tôi thám hiểm Đỉnh núi Cao Biền cao 508m từ 5 năm trước, sắp tới chúng tôi vẫn tiếp tục nhờ họ giúp đỡ trong các chuyến đi tới.
          Cựu chiến binh Trần Văn Hùng gđ nhà hàng Rubi bên Hồ Thác Bà kể lại, ngày anh hết nghĩa vụ quân sự, mới phục viên làm đội trưởng một đội lao động ở công trường làm đường, thanh niên bản làng này theo anh đi làm công trường, mỗi lao động chỉ kiếm được 10.000đ/ngày. Bây giờ vẫn lúc đói lúc no, tội lắm. Bởi thế, Hùng coi họ như người thân

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Đây là những bao gạo Tán Điện Biên, ĐẶC SẢN TÂY BẮC chúng tôi mua để tặng ĐỒNG BÀO TÂY BẮC

        • Hai Cù Nèo says:

          Cám ơn chị Vân và những người đồng hành thật nhiều. Đúng là hạnh phúc ở quanh đây.

  37. Hoàng cương says:

    Sáng nay đi mần heo ăn Tết , là thế này _ mấy anh em hợp gu rủ nhau mần heo , nấu bánh chưng, làm giò thủ .. dựng cảnh Tết xưa cho bọn trẻ , nói đúng ra cho người già đang thổn thức – bon trẻ có lẽ cóc cần …khổ thế !
    Làm heo , nấu bánh chưng mà cảnh sắt bên khu chung cư cao tầng , đường phố rộng ôtô …cũng hơi hẻo ( loãng chủ đề)
    …mình làm phim nhớ ký ức để vui …vui được chừng nào hay chừng đó

    Lá dong tại Việt nam đắt quá , nhưng lá chuối thì sẵn còn dây cột phải lạt madein VN
    Bánh gói theo khẩu vị từng người , chảnh ghê bực cả mình …thì chiều thôi , biết vậy
    Kể ra không cần phải bày ra vất vả , đi ăn ké ngon hơn , nhưng đời không cho phép …
    Thịt mỡ dưa hành …thì có rồi , câu đối thì vẽ ( viết) ở đâu ….

    • TungDao says:

      Thịt mỡ, dưa hành, …ăn sao hết.
      Khi răng, môi móm mém tuổi xế già.
      Thôi đánh bóp bụng gom vào giỏ.
      Ra xe gửi tặng lão TD.

      Cho nó chít.

      • Hoàng cương says:

        @ Anh TungDao . Mừng lắm ! Tui đa tình , dễ mủi lòng , nếu là con gái thì nhiều con …tất nhiên rồi.
        Tuổi thơ tui …nhìn đâu cũng thấy đẹp ..thế mới dở hơi cám lợn .
        Anh biết đấy, mình từng kinh qua chiến trường – Anh tham gia giúp bạn Campuchia, tui đi gỡ bom mìn …nhờ ơn trên còn sống.
        Vào dịp xuân Tết , ngày Lễ tôn vinh… tui chợt nhớ đồng đội , lao vào cuộc mưu sinh _ sẵn lòng giúp kẻ khó _ mà nhận thị phi , mới đầu thì buồn , sau cũng quen thôi .
        Hang Cua là chốn đi về …Anh TungDao đừng nhường tui nữa , tui lớn rồi mà …

        Có dịp anh về Miền Tây , mình gập nhau nhé

        • TungDao says:

          Nhất định rồi. Qua tết, TD có đứng lớp tập huấn tại Cần Thơ.
          Miền Tây với TD có nhiều kỷ niệm đẹp về một thời trai trẻ sống và làm việc vì sự phát triển của đất nước. Cần Thơ bây giờ đã trở thành phố đô thị cấp TW. Trước đó, TD luôn ngồi ở bến Ninh Kiều nhâm nhi cafe và “bình (phẩm)” gái đẹp của một miền gạo trắng nước trong.

        • Hoàng cương says:

          Bến Ninh Kiều , có cầu tình yêu _ vài nâm trước, các bạn trẻ đem khóa tình yêu đến móc lủng lẳng vào thành cầu , nay không còn vậy nữa .
          Anh xuống Cần Thơ , sẽ lại được uống cafe ngắm …cái gì mình thích .

        • Hai Cù Nèo says:

          Dẫn ảnh ra cầu Cần Thơ chơi. Bác Hoàng Cương sống ở CT lâu không? Khi bác tới, bãi cát còn không?

        • hg says:

          Các bác cho Hg hỏi ở bến Ninh Kiều có người bán thuốc dông y tri Tiểu dường (viên nho nhỏ như hat tiê), thưc hư thế nào a ?

        • Hoàng cương says:

          Năm mới chúc gđ quí vị chị hg an khang thịnh vượng .
          Tết chưa hết đã hỏi thuốc tiểu đường ..
          Cần thơ có nhiều nhà thuốc gốc người Tầu . Tại Q.Ninh Kiều (gần Bến NK)
          1) Nhà thuốc Vạn Tế Hưng / số 22, đường Thủ Khoa Hưng
          2) Nhà thuốc Vạn Tế Sanh/số 4,đường Lê Thánh Tôn
          3) Nhà thuốc Trường Thọ Đường / số 23 – Ngô Quyền
          ……
          Nhiều Việt Kiều Mỹ đã mua thuốc ở đây , hoặc liên hệ để được tư vấn qua Email , Viber
          ..

    • Hoàng cương says:

      Anh 2 , tui đến Cần Thơ còn hoang sơ ,tình hình cambot chưa yên ,bãi cát chỉ là Dừa nước ,chợ trời An Lạc là một điểm đen …

      • Hai Cù Nèo says:

        Vậy bác tới cũng lâu rùi. Chắc bác còn nhớ cầu công xi, quán chè Hồng, vườn nhãn bãi cát

    • Aubergine says:

      Nhộn nhịp y như ở Cali

    • PV-Nhân says:

      * Còm sĩ TM post hình tết Virginia. Bao quanh bức hình còm sĩ post, thấy toàn hình mỹ nữ, từ Á đến Âu ( Ukraine), cả da đen da trắng với những ghi chú: Những phụ nữ Á châu này sẽ làm bạn ” té ghế”…Hoặc là: Would you date a lonely woman…Bạn có thể hẹn hò với phụ nữ cô đơn….
      * Cụ Trương Tuấn ( dấu sắc- Tuấn), cụ mải mê vui Tết. Mau ghé H. Cua xem hiện tượng văn hóa vô cùng suy đồi. Đề nghị cụ Vui xuân không quên nhiệm…dụ…Vắng chủ nhà là…loạn. Cái nước mình nó thế.
      – Tết chỉ có ở quê hương VN. Cho dù người Việt ở Mỹ cố tạo hình ảnh tết, từ bánh chưng, nêu cao pháo nổ…Nhưng với tôi, nó vẫn thiếu cái Hồn. Đó là Hồn Dân Tộc…Điều này chỉ do cảm nhận. Nó linh thiêng lắm…Nhắc lại: với tôi, còm sĩ PV Nhân…
      * Hai mươi năm trước, một anh bạn quý tôi mới sang Mỹ gửi tôi bài thơ, nhớ đại khái: Xuân ở đây một xứ rất nhiều hoa. Hoa ở trong nhà hoa ra ngoài ngõ. Hoa ở công viên hoa ra xa lộ….
      Nhưng cuối cùng vẫn thiếu một cành mai!!
      * Thời ấy, khoảng 1992 ( 26 năm trước), nước Mỹ không có Hoa Mai. Nhưng nay người Việt sáng tạo, đã tạo được Hoa mai. Đã tìm cách thích ứng hoa mai trên đất Mỹ.
      Cho hay công trình của nông dân rất đáng trân trọng, đảng cs khôn ngoan dựa sức mạnh công nông. Họ đã chiến thắng…
      * Các còm sĩ ở VN đang lo tết. Tôi ở xứ này hoàn toàn không có tết. Đang ghen tức với các cụ.
      * Bác Dove lo tết chu đáo. Bác viết. tôi cứ nghĩ bố tôi ( rất thật). Bố tôi là nhà nho, ngang cỡ cụ Hoàng X. Hãn. Bố tôi viết chữ nho, nhưng nói được tiếng Pháp.
      – Những ngày cận tết, cụ viết câu đối tết…Lại lo thức ăn tết, nào là nem,nào giò thủ…
      * Tất cả chỉ là dĩ vãng xa xưa…
      * Mến chúc Hang Cua, mọi người năm mới an khang, may mắn

      • taolao says:

        Nhớ bài ”Chợ Tết” của Đoàn Văn Cừ , ông đã vẽ nên một bức tranh đẹp bằng những câu thơ 8 chữ tuyệt vời. Còn ”Ông đồ” cũng đẹp, nhưng lại có một chút buồn man mác. Những ai xa nhà, xa quê vì sinh kế, Tết về ắt hẳn mang tâm trạng như anh chàng nầy :
        Hôm nay tạm nghỉ bước gian nan
        Đây đó gần xa, pháo nổ ran
        Giũ áo phong sương trên gác trọ
        Lặng nhìn thiên hạ đón Xuân sang.
        ……………….
        Trước thềm năm mới, taolao xin chúc mọi người một năm an lành và hạnh phúc.

      • TM says:

        Tết ở đây không có cái chất quê hương vì thiếu âm thanh và hương vị.

        Tiếng hàng xóm lịch kịch dọn nhà, quét tước, kê chậu cảnh. Tiếng bà nội trợ đi chợ khuân vác gà qué. Tiếng trẻ con xào xạc xóc đĩa. Tiếng xe ba gác, xích lô chở hàng.

        Mùi dưa chua, mùi bánh mứt, mùi nước vôi sơn quét tường, mùi pháo nổ khét, và nhất là mùi trầm hương thoang thoảng mỗi nhà.

        Bên này Tết chỉ lẩn quẩn trong nhà, nếu không có họ hàng bạn bè tụ họp lại thì rất yên ả và cô đơn.

  38. Dzung says:

    Chúc các bác ăn Tết quê vui vẻ.

    Đường quê muôn dặm mây về núi.
    Đất khách năm canh sóng bổ ghềnh

    (PTG)

  39. TranVan says:

    Tết Mậu Tuất – 2018 :

  40. Mike says:

    Tết thì nói đủ thứ chuyện. Tôi cũng góp mặt đây. Chuyện thật chứ không phải bịa. Đọc cho vui.

    Một chặng học trò

    Hồi cấp II, mình học cà rật như xe Liên Xô vừa rung vừa giật, vừa ưa chết máy phải “xô” “liên” tục mới chạy. Rồi cũng phải đến lúc thi lên cấp 3. Haizza!

    Chiều trước hôm đi thi, cả bọn cuốc bộ 16km xuống thị trấn. Ăn uống qua loa rồi chui vào một ngôi trường sắp bàn lại nằm ngủ. Muỗi kéo đến hàng đàn. Đuổi mệt thì thôi kệ cha nó, muốn đốt mấy thì đốt. Chả đứa nào ngủ được. Bực mình thì làm thơ:
    “Đêm nay tớ không ngủ
    Tổ cha lũ muỗi đói
    Đốt mấy cũng chưa đủ
    … ” (đại loại là như rứa)

    Quay sang thằng bạn, mình thì thầm “ngủ được không”. Hắn làm bộ giật mình nói hăng hái “được, ngủ ngon lắm”. Cha cái thằng, tao nói thì thầm chứ có phải hét như đại bác nổ đâu mà làm bộ giật mình thức giấc.

    Mà đứa nào cũng nói mình ngủ ngon chứ thực tình nghe hơi thở biết ngay là chẳng đứa nào ngủ được.

    Sáng ra phờ phạc, nhưng nghe rủ nhau đi ăn xôi thì mắt sáng rở. Làm xong gói xôi là tỉnh hẳn.

    Mà có phải tại ăn xôi nặng bụng nên làm bài lú quá chăng. Lộn lung tùng phèo à.

    Khi có kết quả thi rớt, mình tất tả nhảy tàu ra Nha Trang, nhờ một người Dì xin cho vào học trường “Vừa Học Vừa Làm” ở Suối Dầu. Dì này quen biết với một người nào đó trong ban giám hiệu nên cũng hy vọng lắm. Đường sá xa xôi, liên lạc khó khăn, mình về nhà đợi tin mà lòng nhấp nhổm khôn nguôi.

    Một buổi trưa, bà Ngoại mình bán ở chợ về. Thấy mặt mũi rầu rĩ của mình, bèn khuyên:
    – “Thôi con, học hành chi cho cực, chuẩn bị vài năm nữa lấy vợ là khoẻ”.
    – “Thi rớt thì biết lấy ai bây giờ?”, mình chua chát hỏi lại.
    – Mệ nói “cái đó tau lo”.
    – “Ai rứa Mệ?”
    – “Con H. đó”.

    Cô H. này thì mình biết. Nhà cổ ở cuối thôn. Cô bằng tuổi với anh mình, tức là lớn hơn mình hai tuổi. Cũng bán gạo ngoài chợ như Mệ mình vậy. Cô này ngoại hình bình thường nhưng ăn nói rất dễ thương. Đến Mệ mình còn mê nữa là.

    – “Nhưng mà cô ấy lớn hơn con tới hai tuổi?” – mình băn khoăn.
    – “Ui dào! mi không nghe người ta nói: ‘nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một’ à? Lấy vợ lớn hơn hai tuổi là sướng nhất trên đời”.
    – “Rứa thì lấy cô ấy về, bữa sáng con ăn xôi chắm muối mè. Bữa trưa với tối con ăn cơm trắng với nước mắm ngon ngâm đậu phụng rang. Cuối tuần con ăn bún với mắm nêm. Ui chao là sướng”

    – “Trôốc cha mi! Tham bưa bưa (tham vừa vừa) á. Tau bán gạo đây mà còn chưa có cơm trắng ăn. Mi đòi ngày hai bữa cơm trắng rồi cuối tuần bún mắm nữa, e sướng còn hơn vua”

    Tại Mệ cho mơ thì mình mơ chứ mình cũng biết thân biết phận lắm chứ. Mình tính rồi, vụng về thế này thì vài năm nữa lớn tướng lên, làm việc đã dỡ lại “dác” (nhác), mà ăn thì dữ. Cách gì Mạ mình cũng đạp ra khỏi nhà. Tới khi đó thì bất kỳ cô nào thương mà lượm mình về nuôi, mình cũng ừ hết á. Sắn khoai rau cỏ gì cũng được, miễn có cái cho mình nhét vô bụng là mình sẽ thuơng cô ấy chết bỏ. Huống hồ là cô này, buôn bán gạo thì chắc phải có cơm ngon ăn dài dài chứ. Yên tâm đi.

    Nhưng, mình giật mình hốt hoảng. Số là cô này lâu nay bà Ngoại mình đã nhắm cho ông anh. Nói ở chổ kín đáo cũng có mà nói công khai cũng có. Nhiều lần nói ngay trước mặt cô ấy luôn. Mỗi lần cô gánh gạo từ chợ về cho Mệ là Mệ nói “giỏi, mai một Mệ gả thằng ni cho mi hí”. Vừa nói Mệ vừa chỉ vào ông anh. Cô cúi mặt cười e thẹn nói “dạ, con không dám mô Mệ”. Còn ông anh thì lầm bầm cái gì trong miệng rồi bỏ ra ngoài. Chẳng biết là ổng thích hay không thích nữa. Vậy mới kẹt. Bây giờ Mệ đòi gả cô ấy cho mình. Ông anh không thích thì không nói làm gì. Chứ lỡ ổng thích thì ổng oánh mình mất mạng như chơi. Giành gái của ổng đâu phải chuyện nhỏ.

    Mình nén tiếng thở dài nhưng cũng phải than “được có một cô mà Mệ đòi gả cho hai thằng”. Mệ nói “Ừ hè, thôi để Mệ kiếm con khác. Con ni nhỏ tuổi hơn mi. Hắn chỉ phụ Mạ hắn buôn bán nên chưa biết làm ăn ra răng”. Mình cũng biết cô này nên reo lên “Nhưng mà cô ấy đẹp hơn cô H. nhiều, phải không Mệ?”. Mệ miễn cưỡng gật đầu, giọng bực bội: “Đói tới nơi, đẹp với xấu”. Mình biết cô kia không ngọt ngào như cô H. Lại chẳng bao giờ gánh gạo cho Mệ nên mất điểm dữ lắm.

    Một buổi chiều thứ Bảy. Mình “ngồi vắt tay lên rún, ta nghĩ đến chuyện cuộc đời”*. Nghĩ đến “phận trai mười hai bến nước”**. Bến nào trong thì nhờ, trúng bến đục là bỏ mẹ.

    Xãy đâu có thằng cu Q. lững thững đi vào nhà mình, miệng cười tủm tỉm. Q. học chung lứa và nhà nó ở phía sau lưng nhà mình. Nó thi đậu điểm cao và đang học ở PBC. Lạ cái thằng cứ nhìn mình chằm chằm vừa đi vào vừa giữ nụ cười tủm tỉm đó. Chừng bước tới thật gần, nó mới thỏ thẻ báo tin mình được đậu vớt. Mất cả mấy phút sau hắn mới thuyết phục được mình là đậu thật chứ không đùa. Tin vui quá khó tin.


    * Nguyên văn bài hát “Nằm vắt tay lên trán, ta nghĩ đến chuyện cuộc đời. Ngồi bấm đốt ngón tay ta nghĩ đến chuyện ngày mai”

    ** “Phận gái mười hai bến nước…”

    • Dzung says:

      Như vậy là ” …, mình tôi trên bãi khuya. …. Đêm nay còn trăng soi, nhưng rồi chỉ còn tôi. Trên bãi đêm khóc người tình”

    • taolao says:

      Anh Mike nầy kể chuyện có duyên thiệt, nhưng chắc theo thể loại nhiều tập hay sao ấy ? Đang ”hồi hộp” theo dõi chuyện gái gú thì anh bẻ ngang qua chuyện học hành, rồi …ngưng ! Anh có định thêm những phần sau nữa ko ? Nếu có, taolao quảng cáo giùm anh theo kiểu truyện Tàu rằng: Muốn biết Mike sẽ đến với kiều nữ nào , xin xem tập sau trong dịp Tết…Công gô ! He…he..

      • Mike says:

        hehe, nhiều tập thì có rồi, nhưng để lên một tập thôi. Mấy tập kia không có gái gú nên không hấp dẫn bác taolao à 🙂

    • TKO says:

      Bác Mike ơi, mấy ngày Tết nếu có thể bác xuất bản hồi ký “Tuổi thơ dữ dội” ở Hang Cua nha, văn phong rất gần quê … cụ Nguyễn Quang Lập ạ.

      • Mike says:

        hihi, không dám hứa trước. Để coi đã nhá TKO.

        Tết này có cu em bên VN sang. Ở đúng 3 ngày “mồng” rồi dọt sang miền Đông nước Mỹ họp. Chủ Nhật là mồng 3 phải không? Ngày đó tụ họp mấy chục mống tổ chức Tết chổ nhà bạn ở SG Nhỏ. Cuối tuần tiếp sau đó lại “ăn Tết” ở San Diego… Cả trăm cái đèn lồng. Rồi gánh/quẩy, cùng mấy cô mang áo bà ba, khăn rằn ngồi bán nữa. TKO coi bên này cũng “ăn Tết” vui như ai chứ bộ.

        Nhưng mà như cụ PVN nói, cũng thiếu cái “không khí”. Chẳng hạn ra khỏi chỗ chơi là mọi cái trở lại bình thường như mọi ngày. Đã ăn Tết Tây rồi thì bây giờ còn oan ức gì nữa hè.

        Quê tôi đầu tỉnh, quê cụ Lập cuối tỉnh. Ra đường ai hỏi thì nói tui đồng hương với bọ Lập đó, nghe cũng oai.

      • Dove says:

        Dọn vườn: Do uống nhiều trà nhài, nữ sĩ TKO bị say nên lẫn Phùng Quán với Nguyễn Quang Lập.

        Nên nhấm nháp chút bánh chả cho tỉnh say rồi viết lại còm.

        • Mike says:

          Tưởng chỉ cụ Dove là độc quyền cái món “nhanh nhẩu đoảng” thôi chứ. Té ra không phải. Thôi giải thích một chút vậy.

          Cụ Dove đọc lại còm của TKO đi. Và đặt câu hỏi:
          1. TKO nói ai “xuất bản”?
          2. TKO nói văn ai có hơi hướng của Nguyễn Quang Lập?

          Trả lời được hai câu đó thì tự nhiên hiểu ngay rằng cái cụm từ “Tuổi thơ dữ dội” là cách mượn cái mà nhiều người biết để nói lên ý mình.

          TKO chỉ muốn nói ví von bằng cách mượn tên của một tác phẩm. Ở đây tác giả là ai thì không quan trọng. Tác phẩm nói về cái gì cũng không cần biết. Chỉ cần tên tác phẩm nói ra cái ý của người nói là quan trọng.

          Ở ý thứ hai, TKO nói rằng văn của tôi có hơi hướng NQL. Tại sao? Thưa tôi hiểu là tại cách dùng từ rặc miền Trung. Tại lối nói tục. Và tại cách khôi hài.

          Thiệt tình, giải thích cho ra những cái hiển nhiên cũng khó. Cái mà ai cũng phải hiểu trong một giây mà mình phải viết dài dòng thế này thì chán thật.

    • minh says:

      Bô ngày xưa anh Mike có đi hát Du Ca sao? mà biết nhạc của Tôn Thất Lan +Phan nguyệt Quờn.

      • Mike says:

        Dạ Du Ca thì không biết, chỉ biết ngược lại là da cu thôi ạ 🙂

        Mấy cái tên tác giả tôi nghe lần đầu tiên bác à.

        Xã tôi ở ngày xưa, sau 75 thanh niên vẫn hát nhạc Vàng tràn lan. Tôi thuộc nhiều bài cũng từ đó.

  41. TKO says:

    Bạn trẻ Hòa Minzy trình bày bài hát Về quê cũng rất có hồn ạ.
    Ca sĩ bắt đầu trình bày bài hát ở thời điểm 3ph46.

    VỀ QUÊ.
    Phó Đức Phương.
    Ca sĩ trình bày: Hòa Minzy.

    Theo em anh thì về
    Theo em anh thì về thăm miền quê
    Nơi có một triền đê có hàng tre ru khi chiều về
    Ơi quê ta bánh ta bánh đúc
    Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
    Nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ
    Ơi quê ta dầu sương dãi nắng
    Phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu
    Kìa dáng ai như dáng mẹ dáng chị tôi

    Đưa nhau ta thì về
    Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi
    Nơi sáo diều chơi vơi
    Với dòng sông bên lở bên bồi
    Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen
    Phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi
    Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi
    Nước qua cầu thời gian trôi mau
    Nơi bền lâu là nơi lắng sâu
    Thiếu quê hương ta về ta về đâu ?

    Một chiều bưng bát cơm quê
    Rưng rưng ta hát giọng quê dãi dề …

  42. Cốt Thép Rỉ says:

    Bài Về Quê của nhạc sĩ Phó Đức Phương qua giọng ca Thanh thúy nghe rất đã. Cảm ơn cụ Tổng.

    Tuy nhiên vẫn còn không ít người “Xuân Này Con Không Về”, Cốt Thép Rỉ xin được chia sẻ.

  43. TranVan says:

    Hôm nay tôi được một người bạn mang cho mấy chiếc bánh chưng để ăn Tết . Lại mang đến tận nhà .

    Chắc người bạn di tản này quên rằng bánh chưng thường đi đôi , một cặp .

    Bạn thương cho đến 3 cái . Thôi thì cứ nhận , lát nữa ăn liền , nếm thử .

    Hai chiếc còn lại tôi sẽ để dành cúng vào dịp Tết . Không biết các cụ có được cấp hộ chiếu và visa hay là bị “thanh lọc” không bay qua được đến nơi đây ? 😜😁

    • Cốt Thép Rỉ says:

      Chia sẻ với cụ TranVan.

      Khi thắp nhang khấn cúng, cụ TV tập trung tư tưởng nghĩ về các cụ. Ở đầu bài khấn nên có câu đại ý : Ngưỡng mong hương hồn ông, bà, bố mẹ ..v.. v.. HIỂN LINH. Khấn xong câu đó nếu thấy trên bàn thờ có sự khác biệt tức là hương hồn các cụ đã vể.

      Ví dụ : Thấy có ngọn gió nhẹ thoảng qua, thấy nhang cháy sáng hơn bình thường, .. v… v…hoặc thấy ảnh thờ các cụ có sự khác biệt như cười mỉm, nháy mắt, … nói chung hương hồn các cụ về biểu hiện ở muôn hình vạn trạng.

      Kính Cụ. Chúc cụ sang năm mới mạnh khỏe, dui dẻ, tràn đầy hạnh phúc, chụp được nhiều ảnh đẹp.

      • PV-Nhân says:

        * Cụ Thép nên đặt làm trưởng ban nghi lễ…

        • Cốt Thép Rỉ says:

          Kính cụ Phùng.

          Việt Nam bây giờ, đặc biệt miền Bắc…. văn hóa tâm linh bị biến dạng… nhiều người cứ cúng này cúng nọ … mà không hiểu cái gốc tại sao lại như vậy…

          nhiều bậc trưởng lão cứ nói … ngày xưa như thế …. bây giờ theo thế… mà không hiểu tại sao ngày xưa lại như thế …. rồi từ đó mê tín dị đoan … hoặc vô thần đến kinh dị ….

          …. mọi nhẽ….

          P/S : mọi nhẽ : từ cổ có nghĩa là … vân …. vân ….

          Bây giờ nói …. mọi nhẽ … chẳng ai hiểu mọi nhẽ là gì …. vốn cổ cứ mai một dần ….buồn … mọi nhẽ…..

      • TranVan says:

        Hình như có thế giới hay gì gì đó . Khó tin nhưng tôi đã trải nghiệm được vài lần .

        Xin cám ơn , nhờ Cụ mà năm nay chắc cũng sẽ được giải thưởng . Đề tài quá dễ : chợ búa .

    • TranVan says:

      Bánh chưng gói với lá chuối chắc sẽ bị các cụ chê nên tôi vừa mới đi mua một ít lá giong . Năm nay sức khỏe không còn tốt nhưng tôi sẽ gồng mình , lại gói ít bánh theo cách bà mẹ tôi làm khi xưa .

      Cũng sẽ gần gần giống thôi vì không có dây lạt để buộc cho chặt .

      Mọi lần gói cũng đến gần 30 chiếc . Năm nay thu gọi lại , tính sẽ chỉ dùng chừng 3 kg gạo , loại nếp cái Hoa Vàng đến từ miền Bắc VN , 1.5 Kg đậu xanh , 1.5 kg thịt . Đậu xanh sẽ ngâm để đãi vỏ .

      Chắc sẽ được khoảng chừng 12 chiếc , đủ để ăn Tết quanh năm .

      Mỗi tháng một chiếc bánh chưng chiên, ăn kèm với giò, chả và thịt ruốc (thịt chà bông) .

      Miam,miam , ….!😁

      Tb : lại mua thêm được một cuốn truyện của Người đẹp Bình Dương (Lý Lan) để khai xuân .

      • TranVan says:

        Tết này tôi sẽ ủ cơm rượu , may ra men sẽ còn dùng được . Khó đong đo , nhiều men thì sẽ đắng , ít men sẽ không ra cơm rượu , hay ít nước !

        TB :
        Tôi thường để 10 viên men nhỏ cho 1/2 kg nếp lức

        • TranVan says:

          Trong khi chờ đợi Tết, tôi tự “thưởng” cho mình một ….nồi chè đậu xanh nấu với đường ….thốt nốt .

          Không có hàng VN hay Cao Miên , tôi dùng hàng Thái Lan . Mẫu mã đẹp nhưng không đậm mùi . Mặc dù ăn gian tôi đã cho thêm ít muối .

          Mấy món ngọt không hợp với bà vợ đầm nên tôi ăn một mình thì hình như vì thế mà kém ngon ?

          Ngon hay không tôi cũng đã vét sạch nồi ! 😁

        • TKO says:

          @ Cụ Trần Vân:

          TKO trộm nghĩ cụ Trần Vân mà chia sẻ cho phu nhân chút chút chè đậu xanh vét nồi, thơm thơm cháy cạnh thì có khi phu nhân đổi ý măm đồ ngọt cùng cụ đấy ạ.

      • Aubergine says:

        Theo thiển ý (IMHO) chè đậu xanh nấu với đường cát, và cho tí muối mới ngon. Đường thốt nốt làm chè có vị hơi chua.

        Ngày mẹ tôi còn, cụ thường hay gọi bánh chưng đường. Đậu xanh quyện với đường trong bánh chưng có màu đỏ, ngon ơi là ngon. Bây giờ sang đây không ai gói bánh đường, tiếc quá. Tôi thuộc loại vụng về nên không làm gì, ngoài mâm cỗ cúng. Năm nay có thêm đĩa mứt phật thủ (hái vườn nhà) thơm phức.

        • TKO says:

          Bác Cà Tím ơi, Mẹ TKO gọi là bánh Mật (bánh chưng nhân đậu xanh ngọt), TKO cũng đồng cảm với bác Cà Tím là đậu xanh nếu nấu với đường cát sẽ giữ được hương thơm của đậu xanh lẫn vị thanh của đường cát ạ.

        • Aubergine says:

          TKO: Rõ thật là chí lớn gặp nhau. Les grands esprits se rencontrent. Ha Ha. Lão TV cứ khoe mãi tài nấu bếp, nay bị một bà già và cô cháu gái sửa lưng. :}

        • TranVan says:

          Đường cát trắng có vị ngọt , không thơm vì ở bên Pháp họ chế biến từ củ cải .

          Gia đình tôi ít dùng đến vì dùng vài loại khác : đường cát vàng chế biến từ mía , đường thẻ cũng chế biến từ mía , mật ong, mạch nha , đường phèn , đường thốt nốt , ….

          Đường thốt nốt , ít ngọt , thơm và có mầu nâu , dùng để nấu thịt kho tầu , đẹp mắt mà không quá ngọt

          Nấu chè , người miền Nam cũng hay dùng đường thốt nốt .

          Tôi thích dùng đường thẻ , thêm ít gừng khi ngoài trời hơi lành lạnh

          Tb: chè ngọt bao giờ cũng có tí muối cho đậm ngọt .

        • TranVan says:

          Tôi đang nấu bánh chưng . 12 chiếc , gói hoàn toàn bằng lá dong . Lá đến từ VN mỗi tuần hôm thứ sáu nên hãy còn tươi .

          Y hệt dự đoán 3kg nếp , 1.5 kg đậu xanh nhà đãi vỏ , 1.5 kg thịt . Chỉ còn dư 10 lá , để mai làm bánh ít …lá dong . Chẳng giống ai nhưng tụi nhỏ sẽ ăn , không chê . Tôi sẽ luộc lá cho bớt mùi đặc trưng của lá dong . Đầu bếp là chế biến không bỏ phí phạm .

          Mọi năm bà vợ phụ giúp , năm nay bà ấy ….đình công vì tôi gói quá ít , nồi có sức chứa 48 chiếc bánh mà tôi chỉ làm có 12 .😁

        • Hoàng cương says:

          .. Anh Tranvan không dám nói , cái Lưng tui không thể ngồi lâu …gói bánh hehe

        • TM says:

          Sao bác TranVan lại phải nhọc công đãi đậu? Bây giờ có bán đậu đã đãi sẵn, vàng ươm cả gói. Nhớ ngày xưa đến ngày giỗ Tết phải ngồi đãi đậu cả chậu to, muỗi bu đến “thịt” chân cẳng mình khổ dễ sợ.

          Nối bác chứa đến 48 cái bánh chưng thì phải đun ngoài sân?

        • Aubergine says:

          Chị TM, đậu xanh đại sẵn không còn mùi vị thơm ngát nữa, mà lại bi nhuộm phẩm vàng. Ăn hơi ghê ghê.

        • TranVan says:

          Đậu xanh đã đãi vỏ không còn vị bùi bùi và mùi thơm .

          Nấu bánh xong còn phải nén , không nén bánh cho mịn .

          Tôi có bà vợ kén ăn , tuyệt thực không ăn bánh chưng gói bằng lá chuối lại có thêm giấy nhựa bọc phía ngoài .

          Vậy là tôi thức gần hết đêm , cũng may có Jeux Olympiques

        • TranVan says:

          Mission accomplie. Thường chỉ cần nấu 10 tiếng . Tôi nấu 12 tiếng cho dễ ….tính giờ tắt lửa và thu dọn chiến trường .

          Tôi xin đi ngủ để lấy lại sức .

          Tb : đêm qua trời mưa nên cũng hơi vất vả . Cũ̃ng may là lúc “thiết kế” nhà mình
          đã tính sẵn đến lúc trời mưa mà vẫn nấu được ở ngoài trời mà không bị ướt !

        • VVX says:

          Đệ nhất bánh trưng vùng thung lũng hoa vàng, bánh trưng đặc chất bắc kỳ, rẻ hơn bánh bán ngoài tiệm, nơi duy nhất bán bánh trưng đường (mật) ngon tuyệt. Gọi số 408-693-1649.

        • VVX says:

          Cụ Trần Vân,
          Nếu có hứng với bánh trưng nhân đậu thịt +đường mật thì tôi sẽ cho bí quyết. Làm không đúng cách sẽ hư cả nồi bánh.

        • TranVan says:

          Học, học mãi ….
          Xin Cụ bí quyết để có dịp sẽ làm …thử , ăn thật .

          Vì thường khi nếu muốn ăn bánh chưng mặn ngọt thì ăn với mứt sen , trộn thêm vài giọt nước chắm Ma-dzi.

      • Aubergine says:

        https://postimg.org/image/3p02frepp/

        Ban tho Phat vao ngay Tet

      • Aubergine says:

        https://postimg.org/image/gt5mst1q5/

        Ban tho ong Tao (kitchen God)

        • TM says:

          Nhà chị Cà Tím vẫn chưng bày như truyền thống xưa. Bàn nhỏ trước bàn thờ đến ngày giỗ kỵ là bày cỗ cúng ông bà đấy nhỉ?

          Tại sao lúc này tôi và chị Cà Tím post hình từ postimg.org mà nó đưa link chứ không hiện hình ra, bác TranVan hay bác nào chỉ dùm ạ. Cảm ơn các bác.

        • TranVan says:

          Họ đã đổi kiểu , bắt thiên hạ quảng cáo cho website của họ

          Mình phải đổi kiểu để có đường link như cũ : cũng dễ thôi . Sau khi upload hình của minh lên như xưa, mình rigth click , nơi hình , rồi chọn copy image address

          Sau đó paste vào chỗ “phản hồi”

          Hope that could help .
          Best regards,

        • TranVan says:

          Tôi vẫn dùng i.imgur.com
          Click “New Post”
          Rồi chọn “upload Image”
          ….

        • Hoàng cương says:

          À ra thế , tui mở đường Link ra xem thì thấy ai đó đang ôm nhau , rất là tình .
          Quảng cáo chi lạ rứa , mất cảnh giác là thiên hạ thấy hết trơn hết trọi

        • TM says:

          Để thử xem nhé. CẢm ơn bác TranVan.

        • TM says:

          À! Thành công đại thành công. Mừng quá! Thanks.

        • Aubergine says:

          Chi TM

          Mình để bàn nhó vì bàn lớn đã hết chỗ bầy.

          Mình dọn cỗ chẳng theo quy tắc nào cả. Ngày xưa còn bà cụ, giỗ Tết cầu kỳ lắm. Bây giờ các cụ đi rồi, mình làm đại khái. Vả lại mình cúng mặn, không thể bày mâm thức ăn đầy gà vịt ngay trước bàn thờ Phật được.

          Hy vọng Đức Phật và tổ tiên đánh chữ đại xá. 🙂

        • Aubergine says:

          anh ngay Tet, canh dao (quince)

        • TranVan says:

          Nên dùng i.imgur.com vì không bị quảng cáo khi thiên hạ click vào hình của mình

  44. CD@ says:

    – đọc tin : hơn 1000 CN xưởng may ở Đồng Nai, ăn mỳ tôm cẩm sức, chờ lương trước ngày Tết…ôi…!
    – xem tin : 3 thanh niên, định đi xe máy từ SG vể Nghệ an ăn tết, bị tai nan giũa đường..R.I.P !
    – xem hình và chú thích : cây cảnh giá 5 tỷ đồng, đại gia mua “trưng tết”…ôi, đã có người lên “thiên đường Cộng sản” !
    Thôi, chả gõ nữa, chúc anh HM về quê ăn Tết và sau tết, trở ra “Đi đến nơi- về đến chốn” – have a good trip !

  45. CD@ says:

    -sao VA không “tem”, thế thì CD “tem’ nhá ?! hihi..! Tem khổ ải đường về quê ăn tết !

  46. VA says:

    http://soha.vn/chu-nhan-clip-bua-an-hs-gay-bao-mang-chi-toan-com-trang-thay-thuong-qua-nen-toi-ghi-lai-20180209220245631.htm

    Nhìn học sinh có nơi còn phải ăn cơm với nước mỳ tôm thế này mà họ nỡ lòng nào bỏ 1400 tỷ chỉ để xây nghĩa trang cho các cán bộ cao cấp.

    • PV-Nhân says:

      * Ở dương thế, sau một đời vất vả nịnh bợ phe cánh chạy chức chạy ghế. Cuối đời sẽ có màn “chạy lỗ”…
      – Hỡi ơi…Trời phương nam vận ra phương bắc…Trải bao phen chạy chọt mới có ngày nay…

%d bloggers like this: