Chuyện tiếp hai ông tuk tuk Hà Nội và “xe ôm” New York

Gấu và Thỏ. Ảnh; FB nhà Thỏ (Tuấn Anh Lê)

Status “Chuyện trò với người lái xe tuk tuk” lên sóng Cua Times được vài tiếng thì ông bạn Lê Tuấn Anh, thỏ của nhà chị Thanh Chung bên New York, inbox và bảo, anh ơi, muốn tặng ông đồng nghiệp xe ôm Hà Nội một chai rượu.

Chả là trong bài có nhắc đến người cựu binh biên giới phía bắc cùng tên, cùng thế hệ, một ông làm tuk tuk Hà Nội, ông kia “tuk tuk” bằng Lexus 4.5 bên New York chạy khắp nước Mỹ, cụ New York thương bạn nên gửi quà.

Cô em của Tuấn Anh New York (TA NY) là Lê Phương Hà đã chuyển chai Ballentine’s 21 tới làng Trích Sài và hôm nay thì đã chuyển cho anh tuk tuk Hà Nội. Chỉ là chai rượu nhưng chứa bao tình thương mến.

Quen Tuấn Anh “thỏ nhà Thanh Chung” dễ đến 4-5 năm, làm đám cưới tập sau gì đó, thu được 8000$ đem xây trường “Tình yêu” trên Trống Tông – Mù Cang Chải.

Về Hà Nội gặp một số ông làm phim, hỏi có biết Tuấn Anh, nhiều người bảo, lão bên phim Tài liệu, chuyên đi quay các cụ VIP, làm phim cũng là … cúng cụ. Hàng ngàn thước phim trong kho có tay máy của TA.

Từ khi về ở với Thanh Chung lại càng nổi tiếng, ngày nào cũng lên phây do cô người yêu khoe, Thỏ nhà em thế này, Thỏ nhà em thế kia, chân trái, phải, giữa đều dài, cứng và dẻo dai.

Sang New York thỉnh thoảng bạn VN sang nhờ chạy xe đi liên các bang, thành ra lái xe tuk tuk. Xe đầu là sedan của nhà anh Mẫn từng dùng rồi tặng cho ai đó, ai đó lại tặng cho ông TA, chạy cái xe ấy được một thời gian thì lên đời Lexus 4.5 hay 10.0 gì đó, đại loại mình thấy chữ Lếch Xù như các đại gia nước ta hay nói.

Cô em gái Phương Hà xinh như mộng, đến đưa chai rượu, mình cứ lầm bầm, ôi giá mà quen lão TA này từ trước thì gọi y là anh cũng “chả mất gì của bọ”.

Mời mãi em mới vào nhà ngồi một lát. Nàng thẽ thọt, luật sư đây đọc không thiếu bài nào trên hang Cua và chưa gặp cứ nghĩ khách hàng trẻ lắm, nhưng gặp lão già hom hem, tóc râu bạc phơ, chán chết. Giá biết thế này gửi Uber cho đỡ thất vọng. Báo thế để các cụ hang Cua liệu mà còm cho cẩn thận, người đẹp luật sư theo dõi đấy.

Cô em là luật sư, nói năng đâu vào đấy, trông tây tây vì tiếng Anh như gió, nghe nói làm cho tây nay làm cho ta. Mình khen lão TA ngoan có tiếng, hiền và chả giận ai bao giờ, lúc nào cũng cười tươi, thế mà long đong mãi cho tới khi làm Thỏ bên NY.

Món quà từ New York. Ảnh: HM

Cô Hà bảo, đó là do bố mẹ em dạy đấy. Bố rất nghiêm, bảo không được lừa đảo ai, không lấy tiền không phải của mình, đó là thất đức. Cụ thấy hàng xóm đánh con liền sang can thiệp để thả. Khu đó có cả dân xăm trổ nhưng vô cùng lễ phép với bố.

Mẹ bảo, thấy hàng rong thì đừng mặc cả. Ngoài hai vai gánh gồng người ta có cả một gia đình theo sau, nói giá cao một chút thì mình cũng chẳng sao, chia sẻ tấm lòng thì người khác họ sẽ chia sẻ theo. Đừng tìm cách bớt hay lấy thêm, tội người nghèo.

Viết dài dòng thế để muốn nói, món quà chai rượu cho người lái xe tuk tuk Hà Nội do anh Tuấn Anh NY gửi qua cô em Phương Hà có được bởi cha mẹ “mua tương lai” cho các con.

Anh Tuấn Anh tuk tuk Hà Nội vô cùng cảm động và xin điện thoại để cảm ơn. Tôi nói sẽ inbox cho anh để họ làm quen trên mạng.

Vui và rất vui, chả khác gì Việt Nam vào bán kết U23, cái vui của tình người được lan tỏa.

Cảm ơn anh Tuấn Anh NY và cô em Phương Hà xinh đẹp đã mang quà tới tận nhà, cảm ơn anh Tuấn Anh tuk tuk Hà Nội, người thương binh khiêm nhường, các anh đã trải tình trên đường đời cho tôi.

HM. 22-1-2018

Advertisements

28 Responses to Chuyện tiếp hai ông tuk tuk Hà Nội và “xe ôm” New York

  1. CD@ says:

    – xin góp 1 cmt dạng “ép-xi-lon” ( cực nhỏ) : “Văn là Người”, Trong XH, cuộc sống, có rất nhiểu chuyện “thường ngày- nhỏ nhoi- cảm động” ! entry trước và entry này- viết về người thượng bình “thật 100%” – hành nghề lái xe tuk-tuk kiếm sống, là một minh chứng. XH dù “đảo điên” – vẫn luôn còn “nhiểu người tốt”, nhưng trong tôi, vẫn luôn đau đáu một câu hỏi, một nỗi xót xa, ấm ức, không có câu trả lời : VÌ SAO NGƯỜI TỐT THƯỜNG YẾU THẾ , BỊ NHỮNG KẺ KHÔNG TỐT ĐÈ ĐẦU CƯỠI CỔ VÀ CHỊU ĐỦ ĐƯƠNG THUA THIỆT …?!
    Muôn gõ nhiểu, nhưng chợt nhớ : “Bịnh vào từ mồm, VẠ RA TỪ MIỆNG” …nên thui, cháo các fan HC, hẹn gập lại ở từ lúc 15g hôm nay, khi trận cầu “V-Q” bóng lăn..! 🙂

  2. krok says:

    Cám ơn cụ Cua có bài hay, tình cảm và nhân văn. Đề nghị cụ Cua xem có thể có dự án trường học tình thương dạy tiếng Anh cho trẻ khó khăn chẳng hạn? Tôi nghĩ hang cua nhiều người có thể đóng góp tiền, công sức, tổ chức …

  3. PV-Nhân says:

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Lộc vàng vẫn hành nghề đều đều, tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần, vẫn ngõ Đặng Thái Mai, gần nhà tôi lắm

      • PV-Nhân says:

        * Cám ơn chị Vân. Tôi chưa hề về Hà Nội…Chỉ viết thế thôi…

    • PV-Nhân says:

      * Bài này, Cụ Cua viết ký ức. Tôi nhớ anh Tuấn Anh từng được nhắc trong blog, và chị Thanh Chung. Tuyệt vời chữ nghĩa…Chúc mừng anh Tuấn Anh ba chân đều khỏe. Nay cuối năm, tôi lại nhớ Sài Gòn:
      – Cuối năm bỗng nhớ Sài Gòn. Tôi con chim lạc vẫn còn muốn bay…
      – Nhắc lại một nhân vật của Hang Cua. Anh Lộc Vàng. Anh là nhân vật của lịch sử. Ở miền nam tôi còn được biết. Anh mê nhạc, anh yêu nhạc…Rồi kết cuộc, anh chịu tù tội…May cho anh. Các bạn anh như anh Toán Xồm, nào còn đâu trong cõi đời này. Riêng anh Lộc. Anh vẫn sống. Vẫn được hát. Bài Hát Gửi người con gái miền nam của Đoàn Chuẩn…Người con gái ấy là ai…Chuyện hồi sau, muốn biết…Hãy hỏi tôi…Tôi sẽ nói rõ…

      • TM says:

        Bác Nhân úp mở câu view.

        • PV-Nhân says:

          * Không cần câu view…TM. Quảng cáo cho Hang Cua. Ăn cây nào, rào cây ấy. Bản nhạc Gửi người em gái miền nam. Nhiều người tò mò muốn biết. Nếu muốn, PVN. sẽ kể tường tận. Những chuyện rất thật…Sẽ đi vào văn học sử…Không bao giờ bịa đặt…Đang cô đọng viết lại cuộc đời…

        • taolao says:

          ” Đang cô đọng viết lại cuộc đời”. Dạ…viết đi bác Nhân ! Bởi…” thời gian tựa cánh chim bay, qua dần những tháng cùng ngày”( Cung Tiến), phải không bác?

        • PV-Nhân says:

          * Thời gian, tựa cánh chim bay. Qua rồi, những tháng cùng ngày…Tao lao: Đã lâu, tôi đến Minesota. Đêm ấy ngồi ngay bên cạnh anh Cung Tiến. TÔi hát Hoài Cảm, bản nhạc của anh:…Lòng cuồng điên vì nhớ…Ôi bao ngày, ôi ân tình cũ. Chờ hoài nhau…Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa..
          * Sau đó tôi hát: Ngày xưa một lần. Thơ Lê Vĩnh Thọ. Nhạc Vĩnh Điện. Thọ còn ở VN. Vĩnh Điện ở Mỹ…Còm sĩ có thể Google, may tìm ra:
          * Bài nhạc thơ như sau, viết ra cho các còm sĩ thưởng thức, để thấy một thời tuổi trẻ chúng tôi ở miền nam: Sống mà yêu nhau…Không phải Sống để chiến đấu và học tạp theo gương…
          * Thôi em, hãy nén ưu phiền
          Nghe tôi kể chuyện, thần tiên một lần.
          Ngày xưa có một Văn Nhân…
          Thôi em tôi cũng chẳng cần kể thêm
          Mắt em thăm thẳm trời đêm
          Môi em tím lịm những niềm đắng cay
          Thôi em, với kỷ niệm này
          Gánh theo quá khứ, tôi đày thân tôi
          Ngày xưa, sao mà xa xôi
          Ngày xưa chẳng có trên đời nữa đâu
          Thôi em tiếp tục u sầu
          Tôi không kể chuyện trầu cau làm gì!!!
          * Cuối cùng, chúng tôi từ giã:
          Thôi Em, tiếp tục ưu phiền
          Tôi không kể chuyện trầu cau làm gì…
          – Bây giờ Em ở Tôi đi…
          * Đó là vì sao, tôi là Văn Nhân…Một đời lãng đãng…

      • long says:

        Bác PV-Nhân viết nhanh nhé,lót dép hóng Bác ạ.

        • taolao says:

          Bác Nhân chắc là người nổi tiếng, vì bác gặp toàn người nổi tiếng. Sướng ghê!

    • TKO says:

      “Gửi người em gái” là bài tủ của TKO khi hát karaoke đó cụ PV Nhân.

      Bài hát dưới đây ca sĩ Khánh Ly hát tại một Night club ở Đà Lạt, có cụ PV Nhân ở đó không ạ?
      🙂

  4. TranVan says:

    Du lịch tại Úc?

    http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38469099

    Bà vợ của tôi thỉnh thoảng cứ “gợi ý” muốn đi du lịch xem xứ này.

    Tôi hơi ngại , một phần vì xa, một phần vì mấy con rắn, hay côn trùng đủ loại .

    Ngoài ra tôi không thích dân “du côn” ưa dùng bạo lực. Không phải một xứ….hiền. Chuyện kỳ thị đã có từ lâu tại xứ đó.

    • TranVan says:

      Yet an another gift / Một quà tặng…khác

      Để đánh trống lảng, tôi đã đề nghị đi gần gần , xem thành phố Naples.

      Nơi này , khi xưa tôi đã đến, lang thang , la cà, và tình cờ được một cô gái trẻ người Ý cùng lứa tuổi dẫn về quán của gia đình cô ta cho ăn kem miễn phí.

      Vài tháng sau , tôi có nhận được thư của cô ta gửi đến địa chỉ của trường tại Paris.

      Vì không biết tiếng Ý , nên tôi đã nhờ một người bạn cùng lớp dịch hộ. Nhưng thay vì dịch và nói nhỏ đủ cho tôi nghe, hắn ta dịch cho cả lớp nghe.

      Thành thử chắc đã có người …. ấm ức ghen , tuy nhiều người cười và vỗ tay, đập bàn … , thú vui nhộn của tuổi trẻ thời nội trú.

    • Aubergine says:

      Tôi xin được góp ý kiến 3 xu thế này:

      Cảnh nước Úc giống Mỹ. Phong cảnh lạ và thay đổi nhưng phải đi khá xa (ít ra là cả ngàn km). Úc theo xã hội chủ nghĩa, thuế cao, nên cái gì cũng dắt. Sydney đẹp và sạch hơn San Francisco.

      Nhiều rắn và côn trùng: đúng, nếu anh đi vào trung tâm nước Úc (Central Australia). Một lần ngay tại công viên ở Sydney, tôi thấy con dơi to bằng cái mâm, đường kính 30-35 cm. Tôi suýt chết ngất.

      Một lần đến Ayer’s rock, hòn đá nổi tiếng. Khu nầy thuộc về thổ dân (Aborigine) nên các ngài chặt chém không tiếc tay. Chúng tôi phải lấy tour của xe bus để đến hòn đá kia, giá khoảng 50 đô Mỹ trong khi mình có thể đi bộ từ ks (khoảng 20 phút) nhưng không được phép.

      Đi xe lửa thì giá cắt cổ, với lại đường xa vạn dặm nên mất khá nhiều thì giờ. Có thể lái xe nhung giá xăng đắt. Anh TV sống ở Pháp chắc quen rồi.

      Nguoi Úc: nói chung họ rất dễ thương và thân thiện. Tôi chưa bị ai kỳ thi những lần sang Úc. Theo lời người chị công dân Úc của tôi, thời đó qua rồi. Nguoi Úc đa số tiến bộ và cởi mở. dân Sydney dễ thương và lịch sự hơn Parisiens và New Yorkers 100 lan (xin lỗi).

      Các thành phố lớn ở Úc nói chung it tội phạm hơn Mỹ và Pháp. Một dạo nghe nói Sydney có đám tội phạm từ Hải Phòng sang, bây giờ đỡ rồi.

      Renseignements của tôi rất phiến diện, anh TV nên đọc thêm Rough Guide hay Lonely Planet. Anh chị có thể vào thorntree.lonelyplanet.com để biết thêm.

      t.b. Úc có rất nhiều chim. Đây là điều tôi thích nhất. Buổi sáng ngồi trong phòng khách nhà chị tôi ở Sydney, nhìn qua cửa sổ hàng trăm con chìm ríu rít trên cây oak (chaine?).

      Chắc anh TranVan xem TV tả Uc toàn dân du côn, thích đánh nhau. Theo tôi biết, Ức không có thành phố nào như Marseille. Nuoc Uc tuong doi an ninh.

    • taolao says:

      Đọc bài nầy tui thích ( và chắc có thêm người thích, như Mike chẳng hạn !) ở cái đoạn nói về…người đẹp ! Chỉ” tức” là không chiêm ngưỡng được dung nhan cỡ nào mà anh Cua cứ khen nức nở. Tức cảnh sinh… hai câu thơ, nhại Kiều cộng một tí Bút Tre…cho có vần, như ri:
      -Rằng xinh thì thật là xinh.
      Nhưng sao chẳng thấy cái hinh…cô nàng !
      ( Xin hiểu là cái hình ! Sorry …)

    • taolao says:

      Mở trang Thanh niên định tìm kiếm thông tin về trận Việt nam- Qata, thì gặp bác Cả Trọng đứng ngay đó , với ngón tay chỉ tới cộng thêm cái title rất quyết liệt: Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng ! – Chà…phen nầy bác Cả làm tới à nha ! Nhưng cũng có một chút ” tâm tư” rằng , nếu loại hết các ”bộ phận” hư hỏng thì cái máy…nó …nó… còn cái gì …để hoạt động không?. Hic !

    • krok says:

      A du khách này quá không may, tôi lại thích nước Úc.
      Bạn tôi người Úc chính hiệu cách đây hai chục năm nói về người Úc gốc Việt một cách hãi hùng rằng họ cực kỳ bạo lực, hơi tý là…(làm động tác cầm dao cứa cổ).
      Tất cả những định kiến đó không đúng. Tôi thấy Úc rất nhiều cái hay, nhất là hải sản và steak tuyệt vời. Bác TranVan nên đi.

  5. Mike says:

    Một bài ngăn ngắn mà quảng cáo ba bốn thứ, thứ nào nghe cũng ham.

    Này nhé, ham nhất là được như lão Thỏ kia, chân nào cũng “dài, cứng và dẻo dai”.

    Ham tiếp là có cô em luật sư nức tiếng dễ thương, người của ta mà nói tiếng Tây, vừa giỏi, vừa đẹp, vừa sang. Người như vậy mà làm độc giả Hang ta thì thơm lây từ lão Cua thơm sang mấy lão cóc nhái tôm tép.

    Nghe chuyện các cụ để đức lại cho con cũng thật thích. Tôi thì không dạy con như các cụ nhưng vì đã từng làm những nghề thu nhập thấp như giao báo tháng, bán cà phê, mới hiểu tiền “típ” ý nghĩa như thế nào. Cho nên, ăn nhà hàng, ở khách sạn thì tips cho họ được được chút. Nghề của họ lệ thuộc nhiều vào tiền típ.

    • TranVan says:

      LS Phương Hà , (trên/bên) bờ hồ Hoàn Kiếm ?

    • chinook says:

      Còm Bác Mike về tiền Tip làm tôi liên tưởng đến những trải nghiệm của mình.

      Khi mới qua Mỹ, tôi hay đọc mục Dear Abby trong nhuqtj báo để học cách cư xử cho hợp phong tục, tập quán của người bản địa.

      Một lần có người hỏi Bà Abby là tại sao phải cho Tip? (Người hỏi là một lao đông bình thuờng ), khi thu nhập của người phục vụ đã khá cao,thậm chí cao hơn người đặt câu hỏi?

      Bà Abby trả lời, cho tip là một tập quán để tỏ lòng cám ơn và đôi khi là để thuởng cho người đã phục vụ mình. Ta có thể không đồng ý với phong tục này nhưng trong trường hợp đó, nên ăn ở nhà.

      Tôi luôn ráng sống theo phong tục, tập quán địa phương. Khi về Vietnam những lần đầu, tôi luôn sẵn sàng chịu “chặt chém” đôi chút để mọi chuyện êm đẹp.

      Tôi coi đó là một chia sẻ với người khác.

    • vn says:

      Nhiều nhà hàng người Việt, vùng tôi ở, chủ lấy tips, khg cho nhân viên cắc nào. Tôi thường hỏi nhân viên trước, nếu họ khg được lấy thì tôi khg cho hoặc cho tượng trưng.

  6. KS says:

    Nghe Bác Tổng Cua tả càng của anh TA NY mà tưởng bác tự tả mình khi gặp người đẹp Phương Hà😍

  7. TKO says:

    Entry này cả nhà đều vui, bác Cua vui vì đã giúp lan tỏa được tình người ấm áp xuyên lục địa, vui vì bác Cua được gặp nữ luật sư Phương Hà luật sư xinh như mộng chia sẻ bài học làm người tốt, vui bởi người lái xe tuk tuk cảm động khi gặp được một người khách tốt bụng, có bạn hữu tốt tính, vui vui là.

    Chà, giá mà bác Cua có cách gì đó để TKO được tặng một chai R thì ô la la!
    🙂

  8. TKO says:

    Tem.

%d bloggers like this: