Nghe nhạc Giao hưởng của anh Lê Phi Phi

Dàn nhạc của anh Lê Phi Phi. Ảnh: HIệu Minh

TBT Cua Times không biết gì về nhạc, đi tuk tuk thì OK, nhưng vào Nhà Hát lớn Hà Nội nghe giao hưởng thì quả là chới với. Vài dòng ghi lại và để bạn đọc Hang Cua biết thêm về dòng nhạc đặc biệt này.

Mấy hôm trước gọi điện cho một em mới quen và bảo “Em ơi, anh muốn mời em đi nghe nhạc Giao hợp Hưởng xướng ở Nhà Hát lớn Hà Nội”. Bên kia im phắc đến nửa phút. Sợ em không đồng ý hay nghe không rõ, mình nhắc lại.

Lúc đó em mới thẽ thọt, anh ơi, làm cái việc đó sao phải ra Nhà Hát lớn. Thuê nhà nghỉ là xong ngay. Còn nhạc Giao hưởng Hợp xướng mới đến nhà hát. Nhưng có vé thì em sẽ đi. Đúng là anh Cua dốt nhạc, giờ già hay nói nhịu, khổ ghê.

Cuối tuần trước anh Thành (Christopher Dinh hay làm cho tây nhưng là người ta) chuyên phim ngắn quảng cáo rủ đi bia hơi ở 10 Chu Văn An dù trời lạnh cóng, gặp anh Thạc Chuyên đạo diễn phim dài, anh Lê Hùng Phong guitar cự phách, anh Minh IT công ty One cũ, nay chuyển sang làm kính đủ cho vài thành phố lớn, phần thừa anh lắp cho Keangnam và Lotte.

Thiếu đàn, uống bia mãi cũng nhạt, anh Đoàn Lê điều một guitar qua Uber và thế là ông Phong được dịp trổ tài. Thú vị nhất là nghe anh Le Fifi (Lê Phi Phi), tên như ở hàng ăn sushi Nhật với món cá phi lê, chơi đàn và hát Bolero tình tứ lãng mạn ngay ngoài quán bia gồm 6 ông với 1 cô trẻ măng.

Anh Phong thì thầm, bố của Fifi là cụ Hoàng Vân “Quảng Bình quê ta ơi” đấy, thế là từ đó mình thấy anh ấy hát hay hẳn. Có người cha nổi tiếng một thời, bước ra khỏi cái bóng ấy không hề dễ, nhưng mới gặp anh lần đầu, có cảm giác, hổ phụ sinh hổ tử.

Khen Fifi hát chán chê thì Phong lại bồi tiếp, ông Phi Lê này là nhạc trưởng của Dàn nhạc Giao hưởng đấy, chỉ huy “Điều còn mãi” của VietnamNet. Ôi giời, nhạc trưởng mà hát và đệm đàn guitar phải nhất rồi. Nhạc trưởng phải thạo tất cả các loại đàn, nghe ai đánh lạc nốt là biết ngay, tai các ông ấy là tai trời, nghe chim hót, bò rống biết ở tone nào, quãng mấy.

Mình cũng mang máng biết, Dàn nhạc Giao hưởng phải có bốn bộ nhạc khí: dây (violon, viola – đại loại phải kéo cưa), gỗ (sáo, clarinet, basson), đồng (trống, trumbon), gõ (timbales), và sau này thêm piano, guitar…

Tùy thuộc vào sự giầu có của Dàn nhạc mà biên chế nhạc công có khi lên tới hàng trăm. Cỡ như Royal Concertgebouw Orchestra (Amsterdam), Berlin Philharmonic, Vienna Philharmonic, London Symphony Orchestra, Boston Symphony Orchestra, hay Chicago Symphony Orchestra, thì mỗi buổi trình diễn thuộc tầm toàn cầu.

Một trong những Arias from The Marriage of Figaro. Ảnh: HM

Hàng trăm nhạc cụ dưới một cái tai, soạn cho ai chơi cái gì, chơi nốt nào, chỗ nào ngừng, chỗ nào tiếp, đều do nhạc trưởng lo từ đầu đến cuối. Nguyên việc lên dây đàn cho cả đoàn mất cả tiếng. Một lão trombone “oa” lên một nốt A# (La Thăng), cả hội lên dây theo đúng nốt đó. Riêng violin làm gì có phím, cứ ò e kiểu kèn đám ma hay mèo hen, bao giờ ông trưởng bảo OK mới thôi.

Thấy anh Fifi dễ gần, không khệnh khạng nghệ sỹ như mấy ông trọc đầu, râu dài, kính tròn, áo ở ngực, mình hỏi anh về nhạc Giao hưởng và công chúng hiện nay. Anh bảo, các buổi biểu diễn cũng khá đông người xem, gu thẩm thấu âm nhạc ngày càng nâng cao. Đó là tín hiệu tốt vì thưởng thức loại nhạc cao cấp này hơi khó.

Nhớ năm 1976 bên Warsaw (Ba Lan), mình đi phiên dịch cả tháng cho một bác bên Trung ương Đảng sang báo cáo về chiến thắng 1975. Được mời vào xem vở opera Carmen đặc trưng Digan rất nổi tiếng. Người đi xem toàn comple, đeo nơ sơ mi trắng tinh, các bà váy dài sang trọng, hai thầy trò lạc lõng dù có comple nhưng là thứ nhà nước phát.

Chắc là hay lắm vì thấy dân đứng lên vỗ tay rào rào, nhưng vì không thấy Carmen có tính đảng, ca sỹ cứ rống lên tưởng sập trần, chả hiểu gì nên hai thầy trò làm một giấc khò khò. Giờ mà đi nghe Carmen chắc mình cũng ngủ thôi.

Giang hồ đồn thổi, ngoài giờ biểu diễn và luyện tập, các nhạc công cũng phải bươn chải trong thế giới tiền quyền. Mấy đám cưới của họ hàng thấy các em chơi violin tới biểu diễn nhạc sống chắc cũng do mưu sinh.

Vé vào cửa cho ca sỹ thời thượng, hát như nói, nói như hát (rap) giá vài triệu trong khi giá cao nhất vào nghe Giao hưởng tối đa 600.000. Nếu buổi hòa nhạc giao hưởng hay ballet của Nhà hát Moscow ở trung tâm Kennedy (Washington DC) thì vé lên hàng ngàn đô mà phải đặt trước cả năm mới có.

Viết đôi dòng thế để hiểu người nghệ sỹ như Lê Phi Phi mang nhạc Mozart cách đây mấy thế kỷ cho công chúng không hề dễ dàng.

Thấy anh Fifi nói thứ 5 (18-1) có buổi biểu diễn “Giai điệu Mùa Xuân” của anh, tôi bảo sẽ đi nghe và ủng hộ anh. Lão Phong guitar đá luôn, anh đến thưởng thức nhé, không phải ủng hộ. Ừ thì thưởng thức.

Cha mẹ là người đến sớm nhất để thưởng thức. Ảnh: HM

Tới sớm một chút đã thấy anh Phi Phi, một tay xách comple, một tay dắt bố mẹ vào nhà hát. Hai cụ yên vị trên hàng ghế đầu, anh đi thay quần áo biểu diễn. Nhìn trộm sau lưng thôi vì sợ anh bận nên không ra bắt tay.

Cuối cùng thì bản Symphony N40 của Mozart cũng vang lên quen thuộc, nghe qua giàn âm thanh và trong nhà hát live khác hẳn nhau. Nhạc trưởng vung tay, cả dàn nhạc đi theo, ngôn ngữ cơ thể, đũa điều khiển nhạc, bàn tay lên xuống, Phi Phi không còn biết phía sau lưng có ai, chỉ có nhạc du dương như đưa người nghe về với thế kỷ 17 khi mà giao hưởng như một nghi thức tôn giáo dành cho giới quí tộc.

Suốt cả tiếng, dù trời lạnh, nhưng mấy lần Phi Phi ra cánh gà lau mồ hôi. Để cho 1 tiếng nhạc Mozart thành công và được những tràng vỗ tay vang dội không dứt thì lao động phía sau phải khổ luyện biết chừng nào.

Định viết thêm về chiếc đũa thần và tâm sự của Lê Phi Phi, một nhạc trưởng trẻ được đào tạo bài bản từ Marcedonia xứ sở diệu kỳ, nhưng thôi dành cho entry khác, muốn giúp anh quảng bá dòng nhạc này một cách âm thầm.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi. Ảnh: HM

Viết thế này để nói là Tổng Cua đã đến, không ra bắt tay anh do đông người muốn chụp ảnh chung. Dù anh bảo biếu vé nhưng tôi nói, ủng hộ bằng cách ra nhà hát mua vé để trân trọng lao động của nghệ sỹ.

Cảm ơn anh Lê Phi Phi và dàn nhạc, chúc các anh các chị thành công. Còn tôi hứa sẽ không nói nhịu và muốn nghe nhạc Giao hưởng thì ra…Nhà Hát lớn.

HM. 18-1-2018

PS. Do ngồi một chỗ nên góc ảnh có đúng một góc 

Advertisements

65 Responses to Nghe nhạc Giao hưởng của anh Lê Phi Phi

  1. KTS Trần Thanh Vân says:

    Giao hưởng và Lễ nhạc cung đình là một thứ nghệ thuật Hoàng gia, không phải ai cũng thưởng thức được và không phải ai cũng có thể có vé để được vào Nhà hát lớn để thưởng thức, nếu có may nắn được tham dự, chắc hẳn là một diễm phúc lớn của nhiều người.
    Nhưng có một chương trình biểu diễn khác cũng tại Nhà hát lớn thì bị phản đối kịch liệt và may mắn đã được hoãn lại vì “Sự cố kỹ thuật”
    Xin ra một đoạn trong Bùi Văn Bồng Blog :

    ” …Việc tổ chức cái gọi là “Chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Nội Mông, Trung Quốc” (1) ngay đúng vào ngày 19.01.2018 không phải là một sự vô tình ngẫu nhiên mà là một tính toán chính trị của Bắc Kinh trong tiến trình từng bước “Hán hóa Việt Nam”.
    Tiếp tay cho âm mưu này của triều đình phương Bắc là tập đoàn thái thú ……..XYZ – trong đó kẻ được giao phó làm tư lệnh cho Bộ biệt kích văn hoá Việt-thành -Tàu là một tên thái thú cấp Bộ: Nguyễn Ngọc Thiện.
    Chỉ mới 10 ngày trước (7-9/01/2018), Nguyễn Ngọc Thiện trong vai trò Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Ba Đình đã cùng bầy đàn sang diện kiến quan thầy Bắc Kinh là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Lạc Thụ Cương.
    Trong lần chầu khấu này, Nguyễn Ngọc Thiện đã tuyên bố với truyền thông Tàu cộng: “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp tác, chúng tôi quyết tâm thúc đẩy hợp tác và giao lưu văn hóa giữa hai nước, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, qua đó sẽ góp phần vào phát triển du lịch và thể thao giữa hai nước…
    Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải, như môi với răng, nhân dân hai nước sống bên nhau, từ xưa đã có tình cảm tương thân và học hỏi lẫn nhau, cũng có nhiều văn hóa phong tục tương đồng.” (2)
    Trong âm mưu từ tương đồng tiến đến hòa tan văn hóa, trở về nước, Nguyễn Ngọc Thiện chọn ngay ngày quan thầy Bắc Kinh xâm lược và cướp Hoàng Sa để tổ chức những màn ca hát, nhảy múa trên 74 oan hồn của những chiến sĩ Hải quân VNCH đã vị quốc vong thân.
    Trước đó chỉ hơn 2 tháng, vào ngày 11/11/2017, Lạc Thụ Cương đã đến Hà Nội và truyền với Nguyễn Ngọc Thiện rằng: “Thu nhập từ công nghiệp văn hóa của Trung Quốc đạt 4,14% GDP, sau 4 năm sẽ đạt 5% GDP… Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Việt Nam không những trong các lĩnh vực truyền thống của công nghiệp văn hóa như Games, xuất bản, truyền hình mà còn cả trong những lĩnh vực mới như Trò chơi điện tử, Internet, sáng tạo văn hóa…” (3)
    Đó là lời chào hàng mời gọi dành cho những đứa con hoang nghe thấy mùi tiền là sáng mắt.
    Ngay ngày hôm sau, 12/11/2017, Nguyễn Ngọc Thiện đặt bút ký kết cùng với Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp văn hóa. (4)
    Và Nguyễn Ngọc Thiện đã ghi nhớ rất rõ để chỉ hơn 2 tháng sau, đoàn văn nghệ Tàu cộng được mời sang trình diễn ngày vào ngày tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa.
    Cũng vào ngày 12/11/2017 trong sứ mạng “tương đồng” tiến đến “hòa tan” văn hóa Việt với văn hóa Tàu, Ba Đình đã tiếp vua Tập đến Khánh thành Cung Hữu nghị Việt-Trung. Quan trọng hơn, nó cũng là Lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc. Chính xác hơn, cung hữu nghị Việt-Tàu với số tiền đổ vào đó để xây dựng là 267 tỷ Hồ tệ thật sự là Trung tâm Văn hóa của Mao.
    Trước khi được cất nhắc vào trung ương và lên làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa Việt-Tàu, Nguyễn Ngọc Thiện là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế.
    Trong thời gian này, “thành tích nổi cộm” của Thiện cũng liên quan đến quân Tàu. Chính báo lề đảng của thời Nguyễn Tấn Dũng đăng bài: “An ninh quốc gia – lãnh đạo giỏi golf và gửi trứng cho ác” (5)
    ………………….
    Dự án có những đe dọa đến an ninh quốc phòng đó là của Tàu cộng, rộng 200ha tại Cửa Khẻm, nơi núi Hải Vân đâm ra biển. Quá trình xây dựng là 10 năm (2013-2023) với vốn đầu tư 250 triệu USD và hoạt động 50 năm.
    Quan to Nguyễn Ngọc Thiện được cho là người choi golf giỏi vì quan đã đoạt hạng nhì giải golf Laguna Park Lăng Cô Classic.
    Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Thiện không muốn hiểu đạo lý Việt và chỉ muốn hiểu đạo lý Tàu. Nhờ vào những cú đánh golf với quan thầy và đóng góp cho thành quả chiến lược Cửa Khẻm, trái golf Nguyễn Ngọc Thiện được lọt vào cái lỗ chứa những đứa con hoang trung thành với thiên triều phương Bắc.
    Ngày 19/7/2016, Hồng Tiểu Dũng – đại sứ đặc mệnh toàn quyền của thiên triều đích thân đến gặp Nguyễn Ngọc Thiện để bày tỏ: “Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hồng Tiểu Dũng thấy vui và hài lòng khi nhân dân 2 nước có sự hiểu biết sâu sắc về …..”

    • Dove says:

      Buồn cho những luận điệu được Lão Bà Bà xư Hang Cua ưa thích. Phạm Ngũ Lão giáng trần mà nghe được thì danh tướng nước Việt sẽ ngữa mặt lên trời mà than:

      “Luống thẹn tai nghe thuyết Võ Hầu”

  2. PV-Nhân says:

    * Bài này viết về symphonie, loại nhạc cung đình quý tộc Âu Châu thật sự vẫn xa lạ với người Việt. Nước Việt văn minh lúa nước nên thường quen với dân ca, Quan Họ, sau này là ca khúc…
    Ngay các điệu múa của người Việt cũng rất giản dị…Họ múa với những vật nhẹ nhàng, quen thuộc trong đời sống như múa quạt, múa nón..
    Quan họ chỉ là các liền anh liền chị đứng hát với nhau, hát đố, hát đối ngay trên đồng trên ruộng, không đàn phách…Giản dị như thế mà tình cứ dạt dào. Lúc chia tay dùng dằng lưu luyến không nỡ rời: Người ơi người ở đừng về…Người về em vẫn khóc thầm, đôi bên vạt áo ướt đầm như mưa…Điệu hát cứ í a ì a…Người về em vẫn í a…khóc i a thầm, đôi bên là đôi bên như vạt áo..Rằng là rằng cứ a ướt đầm, ướt đầm như í a a mưa!!! Người ơi người ở đừng về!!!
    * Tha thiết đến thế. Đố chàng nào bỏ đi được. Cỡ như tôi, cầm lòng chẳng đặng, cứ xông tới lôi tuột người mình yêu…Mình về mình ở với ta. Đói no cùng chịu miễn là có nhau…( Thời ấy chưa có nhà nghỉ).
    * Các cụ ta ra nghiêm lệnh: Quan họ tha hồ hát, tha hồ tình tứ…Nhưng cấm lấy nhau. Cấm vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ…Xem ra các cụ rất kinh nghiệm đời…Bảo vệ gia phong.
    * Tôi mang tiếng ở Mỹ nhiều năm, nhưng tâm hồn vẫn Việt. Mới hay cái lời mẹ ru năm xưa vẫn theo mình đến hết cuộc đời: Cái cò cái vạc cái nông- Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò- Không không ông dắt tôi vào. Tôi có lòng nào ông sẽ xáo măng…
    * Cho dù sắp chết vẫn giữ khí tiết: Có xáo thì xáo nước trong. Đừng xáo nước đục đau lòng cò con… Có làm có chịu. Đó là tâm hồn Việt Nam. Đó là con người Việt Nam. Dù chỉ là cánh cò yếu đuối, nhưng khí phách ít ai bì.
    * Chẳng bù cái loại. Ăn đủ thứ, ăn cho đẫy- Ra tòa khóc lóc!!!
    * Khi xưa tôi bé. Mẹ ru tôi bằng cái cánh cò. Cái cò bay lả bay la. Bay qua ruộng lúa bay về đồng xanh…Tình tính tang…Tang tính tình. Cô mình rằng, cô mình ơi…
    * Cánh cò Tôi, đã bay qua ruộng lúa, bay về đồng xanh…Cò bay đường dài. Qua Thái Bình Dương, đến miền xa lạ…Nghiệm ra mình chỉ là một Cánh Cò. Yếu đuối, đơn lẻ…
    * Một đời ra đi. Vẫn chưa qua được cánh cò . Vẫn nhớ Mảnh ruộng quê hương…
    * Hỡi những kẻ vong quốc…

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Ôi, bác Nhân. Bác viết…tình cảm quá. Đọc còm bác tôi lại muốn được trở lại với những ngày thiếu thốn cùng mẹ và các em trong căn nhà nhỏ ngày xưa.

      • Hoàng cương says:

        Đáng lẽ tôi viết đáp lời anh Phùng trước anh Ngọ . Nhưng đang còn lâng lâng / phải thưởng thức hương vị say nồng / nhiều người không hiểu bảo tôi suốt ngày say rượu ..
        Tui hay thích thả hồn ra .. dù đang nghèo hay lúc khó ở , đó là lúc dở hơi nhất …
        Tui không sợ phải ở một mình , tôi không ghét ai bỏ rơi tôi , tui biết làm cho mình vui , tui không đòi hỏi nhiều cho tôi , tui sợ tui nhàm chán với chính mình ….

  3. Hai Cù Nèo says:

    Tuyển VN vô bán kết châu Á. Quá đã. Cả U Minh tối nay nhậu tưng bừng. Tôm tiếc mặc kệ. Nhậu cho sướng. Chuyển qua CNN coi có gì mới thì ôi thôi CP Mẽo đóng cửa. Làm ăn kiểu gì vậy chời. Chia buồn mấy bác VK Mẽo 😂

    • Hai Cù Nèo says:

    • Hai Cù Nèo says:

    • Hai Cù Nèo says:

    • taolao says:

      Chuyện vui…Một ông …thợ mộc(?) được vé đi nghe nhạc giao hưởng. Về nhà, vợ hỏi nó ra làm sao. Lắc đầu, ông nói: Có gì đâu, một cha đội trưởng đứng vung tay đôn đốc. Còn đám ngồi kia cắm cúi kéo…cưa !. .Còn chuyện dưới đây…không vui.
      Hồi 76- 77 có đọc Mozart của tác giả Bằng Việt ( không biết có phải BV chỉ huy dàn giao hưởng Hà nội lúc ấy?)mình mới biết thiên tài lỗi lạc nầy. Nhưng cuộc đời ông sao lắm nỗi đoạn trường, đúng là ”chữ tài liền với chữ tai một vần”.Mình đã rất xúc động và cố kiềm nén khi đọc truyện nầy, nhưng rồi cảm xúc vỡ oà khi những trang sách cuối cùng kể lại cái đám tang sầu thảm của một thiên tài , không có dòng người đưa tiễn và được lấp vội vàng giữa cơn bão tuyết lạnh lùng! Thật là đáng thương! Trong Kiều, cụ Nguyễn Du có viết rằng:
      Bắt phong trần, phải phong trần.
      Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
      Với thiên tài bạc mênh Mozart, quả không sai!

      • Hai Cù Nèo says:

        Bà vợ ông khác thì nói có một ông đứng trên bục … xào mì còn đám ở dưới cưa gỗ

  4. TranVan says:

    Một thời tại Vn, trước khi mở cửa, tôi có dịp đi nghe “nhạc nhẹ”. Mua vé chợ đen , đắt hơn một tí nhưng khỏi phải xếp hàng.

    Sau mỗi bản , không có vỗ tay. Cũng may là tôi để ý nên đã không bị hố.Trong rạp háT khôNg ai đụng đậy, không ai có quyền bỏ ra về trước.

    Nhạc Rock Mỹ rõ ràng nhưng tôi làm bộ ngây thơ hỏi cậu trẻ bên cạnh xem đó là “nhạc nhẹ” của xứ nào. Cậu ta trả lời tỉnh khô, không do dự :- Nhạc Liên Xô.

    Nhạc nhẹ mà ầm ầm , Mỹ mà Liên Xô, đúng là đừng tin những gì mình thấy , hay nghe !

    • Hugoluu says:

      ‘”‘…Sau mỗi bản , không có vỗ tay. Cũng may là tôi để ý nên đã không bị hố…”
      Suýt chút nữa lộ tẩy điệp viên phòng nhì 😀

      • TranVan says:

        Đi nghe hát cải lương cũng thế, nhưng dân chúng vẫn như trước 75, vẫn vỗ tay khi đến chỗ hạ giọng của sáu câu.

        Chỉ khác là có vài người cầm khẩu Ak ngồi ờ hàng cuối , gìn giữ an ninh. Và khi màn nhung kéo lên thì cửa ra vào khóa chặt . Nội bất xuất, ngoại bất nhập.

        Nửa chừng của buổi trình diễn, bà vợ của tôi đòi ra về . Tôi liều mạng dẫn đi ra theo ngả hậu trường vì biết nghệ sỹ có lối đi riêng. Cũng dễ thôi vì tôi đã mang theo… đèn pin. 🙂

      • Hugoluu says:

        Tôi cũng có ông bạn già,một nhạc trưởng tài ba người Tiệp Zdeněk Mácal ,ông chơi với tôi khi đã nghỉ hưu ,nên tôi không may mắn như ông TBT Cua Times được nhạc trưởng Lê Phi mời đi nghe.
        Hàng ngày ông qua chỗ tôi chỉ để chào nhau mấy câu tiếng Pháp: Ô-Rơ- Voa, A-Biên-Tô,A-Đơ-Me,Méc-Si-Bố-Cu…rồi chúng tôi nắm đấm tay chạm vào nhau.
        Vợ ông chết được 3 năm ,con gái làm bác sỹ lấy chồng ở Thuỵ Sỹ ,ông sống một mình ,nấu ăn thì cứ 2,3 ngày có một đầu bếp nấu cất vào tủ lạnh ăn dần.

        • TranVan says:

          Ông này có quốc tịch Mỹ.

          Tôi đã nghe vài đĩa của ông trên Spotify và rất thích lúc ông điều khiển dàn nhạc London Philharmonic Orchestra (Symphonie N.9 Dvorak).

        • Hugoluu says:

          Năm 1968 khi Liên Xô chiếm đóng Tiệp ,ông phải rời bỏ quê hương sống làn việc chủ yếu ở Mỹ
          Sau cách mạng nhung ông trở về Tiệp ,từng giữ chức giám đốc dàn nhạc giao hưởng quốc gia.

        • TranVan says:

          Ông ấy có điều khiển dàn nhạc Symphonique của thành phố Chicago.

          Trong số nhạc trưởng tôi thích nhất ông Herbert von Karajan, với đĩa nhựa đen của hãng Deutsche Grammophon.

          Mới đầu tưởng ông Karajan là người Đức vì thường điều khiển dàn nhạc của Berlin. Mãi về sau mới biết mình đã nhầm.

        • TranVan says:

          Ông Zdeněk Mácal thật là may mắn, dù có quốc tịch khác mà vẫn trở về được nơi quê cũ và tiếp tục hành nghề .

        • TranVan says:

          Nước Tiệp chắc đã không có ai ghen tị , đặt câu hỏi :

          – “lúc khó khăn anh ở đâu mà nay lại “đòi”/”được” giữ chỗ tốt, đứng đầu dàn nhạc quốc gia?”

  5. A. Phong says:

    …”Nguyên việc lên dây đàn cho cả đoàn mất cả tiếng. Một lão trombone “oa” lên một nốt A# (La Thăng), cả hội lên dây theo đúng nốt đó”…
    Tôi tưởng rằng konzertmeister (concertmaster, leader của first violin section) là người có nhiệm vụ hướng dẫn toàn ban nhạc so dây đàn (fine tuning). Nếu không ổn, konzertmeister sẽ ra hiệu cho nhạc sĩ oboe thổi nốt La (A).

    • TranVan says:

      Lúc sửa soạn và điều chỉnh lên dây đàn thì nhạc trưởng thường chưa có mặt , người đứng đầu vĩ cầm (violon) ra lệnh cho ông kèn hautbois thổi nốt “la”.

    • Hiệu Minh says:

      Hai chi tiết của bác A. Phong và bác Tran Van là chính xác. Đoạn tôi viết là phóng tác vì có anh A# đang nóng 🙂

      • TranVan says:

        Tôi không biết gì nhiều , nhưng những gì tôi viết ra đều là thật , theo hiểu biết và suy nghĩ của tôi.

        Viết thật quá thì không bao giờ… hay .

        Xin Cụ cứ tiếp tục , đúng đường rồi , đừng sửa chữa gì, chỉ sợ bất ngờ cầu… sụp hay đường bị ngăn ! 🙂

  6. TranVan says:

    “Dàn nhạc giao hưởng” = orchestre symphonique.

    Dàn nhạc philharmonique ?
    Dàn nhạc giao hưởng cộng thêm một số người đứng ở phía sau cùng hát, (dàn hợp xướng) , tôi… bí , không biết dịch ra tiếng Việt ra sao :

    1- Dàn nhạc đại giao hưởng ?

    2- Dàn nhạc giao hưởng hợp xướng ?

    3- ???

    TB :
    Orchestre symphonique thì thường không có dàn hợp xướng, chỉ có 4 loại hay bộ dụng cụ âm nhạc(đàn dây, gỗ, đồng, bộ gõ ).

    Nếu có thêm dàn hợp xướng thì thường được gọi là orchestre symphonique avec choeur (dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng)

    • TranVan says:

      Phòng nghe nhạc Philharmonique de Berlin :

      Mỗi thành phố lớn trên thế giới đều có phòng nghe nhạc , với kiến trúc đặc biệt để âm thanh được trung thực , ít bị hòa lẫn với âm thanh dội trở lại từ tường, hay trần nhà.

      • TranVan says:

        Phòng nhỏ hơn, dành cho ban nhạc thính phòng , hay trình diễn độc tấu :

      • TranVan says:

        Hai tấm ảnh này đã được chụp bằng máy nhỏ Canon G1X . Nhỏ nhưng tốt , chỉ hơi nặng . Tôi có cả thẩy hai chiếc , nay không dùng đến nữa . Tạm thời thay thế bằng máy LX15 , nhỏ , nhẹ và dễ dùng hơn .

        Tôi định mua Rx1R2 để thay thế máy LX15 nhưng hiện nay phải chờ hơi lâu và phải trả giá khá cao .

    • PV-Nhân says:

      Bác T. Van:
      – orchestra symphonique: dàn đại hợp tấu…Bây giờ nhạc trưởng có thể thêm nhiều nhạc cụ để chơi các loại nhạc dân tộc như nhị, tranh, đàn bầu…
      – Philharmonique: Nhạc giao hưởng- có ca sĩ hát dẫn.

  7. TranVan says:

    Concerto 4 tay :
    (Concerto pour quatre mains)

    • Mike says:

      Cháu của cụ TV đây hả? Nhìn thích quá.

      Đến phiên mình mà có cháu, chắc lưng chữ L và phải bước bằng 3 chân.

      • TranVan says:

        Tôi có 8 đứa cháu. Gia đình của tụi nó đều ở gần nhà ông bà nên cũng vui vui.

        Hai đứa nhỏ nhất :

        • Hugoluu says:

          Cụ Trần có tám cháu yêu
          Cháu nào cũng qúi cũng yêu cụ Trần
          Còn tôi lại hơi phân vân
          Đã bao nhiêu cháu một lần về quê.

          TB/ Tôi tò mò vì hè rồi con út nhà tôi về VN chơi bị muỗi đốt nhiều quá ,sang đây nó nói không muốn về Vn chơi nữa,không biết đến thế hệ F3 nó có muốn về VN chơi không.

        • TranVan says:

          Bà vợ tôi, đang xem cải lương, đã đòi về nửa chừng cũng vì bị muỗi đốt , chịu không nổi.

          Tôi thì không bị gì vì muỗi bay đến gần là bay vèo vèo tấn công bà ấy, chích xuyên qua cả vải.

          Hóa ra tôi đã có máy chống muỗi ngồi ở bên cạnh. 🙂

        • TranVan says:

          Đứa con út của tôi rất thích đi VN. Đã đi theo chúng tôi hai lần. Nay vẫn còn muốn đi theo thêm một lần nữa. Đã theo về đến tận Nam Sách.

          Có đứa đi một mình vì hồi đó nó có dịp đi làm ở Hồng Kông và Singapour.

          Mấy đứa cháu thì không còn phải chuyện của mình. Chúng nó chưa có đứa nào đi VN nhưng món ăn VN thì rành lắm. Có đứa biết tranh nhau gọi điện đặt món ăn trước khi đến.

        • Hugoluu says:

          Cái giống muỗi ở nhà cũng “tinh ăn mù làm” toàn chọn người đi Tây về để hút máu (mặc dù ngồi chơi cùng một chỗ)

        • TranVan says:

          Tuần nào bố mẹ chúng nó không dẫn đến “quán ăn gia đình” là bị chúng nó “nhắc nhở” !

        • Hugoluu says:

          Tôi chưa gặp ông bà Tây nào chơi với người Việt mà chê đồ ăn Việt cả.
          Ông con rể người TĐ nhà tôi ăn bún nem, nuớc chấm cứ phải có vài giọt mắm mới ăn 🙂

        • Hugoluu says:

          Bên Tiệp đị ăn nhà hàng Châu Á(Việt, Thái,Nhật,Hàn) là mốt của dân văn phòng.

        • TranVan says:

          Khi trở về thăm Vn thì thường tôi bị chê là mặc quần áo như đi xứ lạnh:

          – Quần vải dầy , bí tất và giầy chứ không đi dép với chân trần.
          – Áo tay dài, ba lớp áo khi ở trong nhà . Một lớp hút mồ hôi, một áo tay dài, một áo ngắn kiểu thợ chụp ảnh .
          – Khi ra đường, thêm một lớp áo , bỏ ngoài quần, cho đẹp và che dấu mấy thứ lỉnh kỉnh của áo ngắn reporter. Áo này có thể chống mưa lâm dâm và ngăn bị móc túi.
          – Mưa to thì có sẵn poncho trong túi đựng máy ảnh. Túi này không thấm nước mưa, dù có mưa to.

          Muỗi chỉ có thể tấn công ở nơi : mặt, cổ , và hai bàn tay. Thường thường mấy chú muỗi hay tấn côn ở phía dưới.

          Tối ngủ có máy lạnh thì ít hay không có muỗi.

  8. Khan says:

    Chúc mừng đội tuyển vn, ta ko cao nhg họ phải ngước nhìn

    • Hoàng cương says:

      Vui quá đi ,Việt nam đi tiếp ..vào trong

    • Hugoluu says:

      Chúc mừng cụ Pắc-Hang -So
      Điều binh khiển tướng khiến cho Rắc về.

    • KS says:

      Trên cả tuyệt vời tinh thần các tuyển thủ anh hùng Việt Nam. Nhìn vào đây sẽ thấy tinh thần của thế hệ trẻ. Cám ơn các bạn đã đem lại niềm tin cho hàng triệu người!

    • huu quan says:

      không thể tưởng tượng ra được. cũng cầu thủ ấy nhưng cho vào tay ông thầy khác là có sự khác biệt liền.

  9. Dove says:

    Phi Phi là một nhạc trưởng rát tài ba. Mừng thay thảo dân sinh thiên tài đã vậy lại còn lấy được vợ đầm xem ra có chất đầm ko hề thua kém bà TranVan.

  10. Hugoluu says:

    Cua vào nhà hát nghe giao
    Hợp mà không xướng thế nào cũng ra

  11. Hoàng cương says:

    Tui ở dưới quê sông nước- nhiều cầu khỉ, xa nền văn minh tân tiến , không có gặp được nhạc Giao hưởng (sống) . Nay có mạng không dây, tải Mozart về miễn phí , nghe chơi vậy thôi chứ , tui thích nhạc Karaoke hơn . Được hát có nhạc ,có đôi, có mồi ,có rượu – rẻ tiền ,khỏe đủ thứ …

    Tui thấy mấy cụ Việt kiều HàNG cỦA nghệ Mozart ..liên tục , vẫn tiếc nhớ chuyện VNCH ,buồn hơn cả xem kịch cải lương ….
    ( Diễn viên cải lương bây giờ rất ít sô diễn , hát cung đình, hát chèo,ả đào ..rất kèn độc giả )

    • Hoàng cương says:

      Việt Kiều Hang Cua nghe Mozart

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác ở đâu mà còn cầu khỉ? Chỉ tui tới thăm. Ở U Minh chẳng còn cây nào

      • Hoàng cương says:

        @Anh 2 , tui nói vui bốc đồng _ làm hình ảnh của Miền tây nghèo khó trong mắt mọi người .Tui xin rút kinh nghiệm

        • Hai Cù Nèo says:

          Đâu có trách bác đâu. Tui tưởng bác còn thấy cây cầu khỉ nào cho tui hay. Tui muốn giữ vài cây làm kỷ niệm mà thiên hạ phá hết để làm cầu bê tông. Chán vậy đó

  12. Cốt Thép Rỉ says:

    Ít còm quá. Góp thếm 1 còm

    Đây cũng là một bản nhạc hay.

  13. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Có lần ngồi với mấy cô em, trong đó có một em hay chém gió. Em khoe, em vừa du lịch Áo về. Đẹp lắm, ngon lắm, sướng lắm, tuyệt vời lắm…cái gì ở Áo em cũng thêm chữ lắm cả. Ngọ thì chỉ mới vượt biên sang Lào vì nhiệm vụ nhưng cũng muốn thi …chém gió với em.
    Ngọ hỏi:
    – em đã được thưởng thức nhiều cái lắm ở Áo. Nhưng mà em đã đến phố kia vào ngày ấy để…nghe Moza chưa? Đến Áo mà không nghe được Mozart thì vứt, thà ở nhà còn hơn. Đíu bằng anh sang Lào múa Lămvong.
    Em trả lời ngay:
    -anh Ngọ xem thường em quá. Với em là phải chơi hết mình, em đến đó những hai lần để nghe Mozart hát. Phải công nhận ông ý hát hay. Nhưng mà ông hát bằng tiếng Tây nên em cũng không sướng lắm. Em thích Hồ Ngọc Hà hơn.
    Tôi chém thêm:
    – Em đúng là sướng nhưng lại không biết sướng. Được nghe Mozart hát mà vẫn không thấy sướng. Anh ước mãi mà không được như em.
    Em sung sướng, hả hê mắt long lanh nhìn tôi rồi…nốc cạn cốc bia rồi nói nhỏ: hòm nào mình …cùng sướng anh nhé.

    • huu quan says:

      lại thêm cụ nữa trong Hang muốn/…. sướng giống iem

    • Hugoluu says:

      Người ta nghe nhạc Mô-Ra
      Riêng em được bác Mô-Ra hát hầu
      Ngọ tui nghe kể mà rầu
      Ăn chơi như rứa ai hầu được em.

  14. Ha says:

    Năm 1974, từ thằng nhà quê ra HN, đươc bạn cùng lớp “rước” về nhà chơi bạn í chơi. Thấy nhà bạn có cái gì giống như cái sập gụ nhưng mà cao cao mà không biết là cái gì. Chỉ đến lúc bố bạn chơi nhạc mới biết đó là cái đàn. Đợi bác í chơi xong bản nhạc, mình mới đến gần, nói, cụ nhạc của bác tuyệt quá. Bác cười, bảo, đây là vợ của của bác. Sau đó mới biết người ta gọi “cụ nhạc” đó là “bi-a-lô”, hehe.

  15. huu quan says:

    Giao hơp hưởng….sướng. Em cũng muốn như cụ Cua.

  16. krok says:

    Hụt Phi Phi!

  17. vn says:

    Tem anh Cua rất gentleman.

%d bloggers like this: