Chuyện trò với người lái xe tuk tuk

Hai anh em trên chiếc… tuk tuk. Ảnh: iPhone HM Selfie

Hôm trước đi lấy hàng ở cảng nội địa trên đường Nguyễn Văn Linh (Gia Lâm) thực chất là đường 5, mình đi bus vòng vèo cũng tới nơi. Bắt xe 55 từ nhà ở Bưởi, lên Long Biên đi qua cầu Chui, xuống đó bắt xe đi ĐH NN là ok, tất cả hết 21.000đ (3×7000).

Khổ nỗi đến cảng Nội địa lại phải trèo rào phân cách đường 5 vì không có cầu vượt cho người đi bộ. Làm cái bến đỗ bus mà không có cầu vượt thì chỉ còn cách vượt rào, chả lẽ đến Hải Phòng rồi quay lại cho đúng luật. Thế mà đường này có BOT đấy, chả hiểu dân sinh ở đâu, lầm bầm chửi lão A# lúc trèo rào vì xe qua lại hai bên phóng vèo, cực kỳ nguy hiểm.

Có mấy đồ cũ và vài thùng sách do các bạn đi Mỹ vác theo để đọc trên máy bay, khi về mang đồ buy one get on free nên chả ai mang sách. Ở hơn chục năm mình có một thư viện toàn sách tiếng Việt, có vài cuốn tiếng Anh mua 1$ ngoài thư viện, thấy rẻ lôi về lấp chỗ trống.

Ngày xưa đi Ba Lan về cũng mang 1 tạ sách, giờ đi Mỹ về cũng mang cỡ ngần đó. Kể ra thì ai cũng bảo Cua gàn nhưng đúng là mình có đống sách đi một vòng trái đất.

Đi lại vài lần mới lấy được nhưng entry này muốn kể về anh lái xe tuk tuk Made in Việt Nam.

Lúc đợi có được mở container, thấy một xe tuk tuk người và xe đều sương gió như nhau, không sáng loáng như bên Philippines hay Thái Lan, mình ra bắt chuyện. Anh đi chở thuê cho hai bác trong phố cổ cũng đợi lấy hàng.

Anh bảo, xe này đặc biệt, có số sàn như xe tải, máy từ Honda, thùng xe tự chế, nổ như xe tăng, đã dùng 6-7 năm nay chở hàng vẫn tốt, được ưu tiên như xe máy, chạy mọi ngõ ngách, đi qua cầu Long Biên mà không bị cấm, một phần do anh là thương binh.

Thấy anh hiền lành mình hỏi đủ chuyện. Tối đó không lấy được vì một bên õng ẹo gì đó, hôm sau lại đến và gặp anh vui ơi là vui.

Mình có một ít nên bảo anh tuk tuk, chở cho hai bác kia đi,  rồi quay sang đón, thấy anh hiền lành, dù tôi có thể thuê taxi tải Thành Hưng có khi giá rẻ hơn, muốn tạo công việc cho anh kiếm thêm.

Anh vèo phát hơn chục km về phố cổ rồi lại lao sang ngay, thấy mình vô cùng mừng. Xếp 8-9 thùng sách, anh hỏi, sao lại mang sách mà không mang cái gì của Mỹ về cho oai. Mình cười, nhà đủ hết rồi, thiếu mỗi tri thức nên phải có sách để ra vẻ ta đây thôi ạ, có đọc điếc gì đâu.

Lên xe nổ như xe tăng, khói mù mịt, mình che kín đầu, đeo khẩu trang, hở hai mắt đeo kính, trời rét run, gió thổi người, ghé đít vào cái miếng sắt mà anh bảo là ghế thương gia Air France lạnh đóng băng cái mông.

Từ 41 Nguyễn Văn Linh về dốc Bưởi cỡ 25km, cầu Chương Dương có vẻ tắc, anh vòng qua cầu Long Biên, mình phải bám chắc chỉ sợ rơi xuống sông Hồng, độ cao không sợ, chỉ sợ chết rét, chim thụt vào trong, người ta bảo lão này … gay. Mình đi có nửa tiếng, còn anh ngày nào cũng rong ruổi, dừng xe là không có xèng.

Dọc đường anh mặn chuyện phết. Anh đi bộ đội năm 1983 thay ông anh vì nhà chưa có ai tham gia chiến trường. Là lính trinh sát lên biên giới phía Bắc, tham gia vài vụ ở Vị Xuyên thì dính ngay cối của quân…ta do hợp đồng tác chiến kém hay báo tọa độ nhầm.

Cả tiểu đội 9 người còn 2, anh kia bị thương nhẹ vào ngón chân út, anh tuk tuk bị thương vào xương bánh chè và một mảnh đạn vào đầu suýt tới não. Cả hai nằm im suốt ngày, vùi vào lá khô, nằm ở khe và đợi tối mới lê lết bò về hàng chục km.

Anh nhớ vanh vách các điểm cao 1509, 800, hang Dơi, khe chết chóc… Hỏi vài chỗ thấy anh nói đúng, và tin anh không bốc đồng. Chỉ có dân trinh sát mới thạo thế, vì mấy năm trước anh trinh sát Đào Chu Công trong hang Cua đưa mình lên thăm Vị Xuyên.

Anh kể điểm cao 1509 trong vụ ta tìm cách chiếm lại thì một trung đoàn bị xóa sổ dù cuộc chiến biên giới 1979 đã qua nhưng xung đột vẫn thường xảy ra cho tới năm 1988.

Sách cũ từ Mỹ trên tuk tuk cũ cho người cũ. Ảnh: HM

Trở về từ quân ngũ với vết thương đầu và hiện mảnh đạn vẫn nằm trong xương bánh chè mà không dám lấy ra sợ di chứng nên đành “sống chung với lũ”.

Theo anh, thương tật lẽ ra đánh giá cao hơn nhất là khi tuổi già đang đến, anh muốn đi làm chứng thương lại để có chế độ tốt hơn hiện nay chỉ được 1,2 triệu/tháng sao cho đủ ở cái thành phố đắt đỏ này.

Nhưng anh bảo, hiện chưa có tiền, vì làm giấy tờ cũng phải có xèng mới qua, giấy tờ ở nước mình hay lắm. Chuyện đau thể xác của thương binh không đau bằng mình đi chiến đấu cho hôm nay thì muốn có “thực thương” phải chi tiền.

Nhìn anh nhớ mấy anh lính tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lâp ngày 30-4-1975 nhưng tên các anh mãi 20 năm sau mới được biết đến, người vào sau là anh hùng, lên tướng thét ra lửa.

Anh bảo, thấy bác Cua cũng thật thà, gọi điện 6-7 lần không thưa (do tôi để phone ở chế độ im), nhưng nghĩ bác hẹn chắc là ok nên đưa hàng xong, quay lại thấy bác Cua vẫn chờ, hai anh em tâm sự như tri kỷ.

Hỏi vụ anh Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh bị phạt tù có oan không. Anh bảo, một chai rượu các anh ấy uống bằng vài tháng chạy xe tuk tuk của người thương binh vào sinh ra tử, sống khốn khó vì những kẻ phá hoại như trên, mọt gông cũng không trả nợ được.

Tôi bảo, giới cần lao nơi họ sinh ra, nhưng khi có quyền lực thì lóa mắt quên luôn, chả nhìn thấy gì ngoài tiền quyền. Trước tòa, khóc lóc, kể lể bệnh tật, gia cảnh… chỉ là thứ nước mắt rẻ mạt của kẻ đốn hèn. Giá họ đi một chuyến xe cùng với anh tuk tuk như thế này sẽ sống khác đi nếu có còn đôi chút tấm lòng với con người.

Lúc đưa hàng vào nhà, nhìn tên người gửi ông bạn bên New York (chả là nhờ lão gửi hộ nên đề tên) cùng họ tên với anh. Tôi bảo tay New York cũng chạy xe ôm nhưng là Lexus 3-4X chi đó, vất vả không kém, vẻ mặt nụ cười cũng không khác anh mấy.

Chia tay người bươn chải giữa đời thường bằng con chiến mã tuk tuk với vết thương chiến tranh từ thời biên giới.

Chợt nghĩ, cuộc đời công bằng, không cho ai tất cả và cũng không lấy đi tất cả, nhưng ở anh, trời cho trái tim và nụ cười nhân hậu, đó cũng là thứ tiền khó mua được.

HM. 1-2018

PS. Vì lý do riêng, anh tuk tuk không muốn lên hình nên tôi đã che mặt anh và không nhắc tên cùng số điện thoại. 

Advertisements

221 Responses to Chuyện trò với người lái xe tuk tuk

  1. Dan ngu cu den says:

    Luật an toàn giao thông của cánh xe liên tỉnh.

    Bác tài ôm những khúc cua ngược dốc gắt với tốc độ so với người bình thường coi như là lão luyện của tay nghề.
    Bác vừa nói vừa đưa tay vặn cao âm thanh vừa nhắc to cho mọi người nghe từ chiếc radio sổ số lúc bốn giờ chiều.
    Cũng lúc ấy có chiếc xe khách loại có giường nằm đi ngược chiều với bác trờ tới trước mặt. Bác tài kịp nhá đèn như cách chào nhau của cánh vận chuyển đường xa. Cách nhau vừa đủ trong khoảng vài mươi giây đồng hồ, bác tài dơ bàn tay lên lắc lia lịa rồi cười kiểu như thấy vui vì thấy tay tài xế ngược đường dơ tay chào.
    Ngồi bên thấy thắc mặc cách nói chuyện của cánh tài xế với nhau.
    – Bác lặcctay làm vậy là bác chào hay ra bác nói gì?
    – Buôn có bạn bán có phường, bọn mình tài xế cũng phải trông chừng giúp nhau.
    – Bác giúp gì cơ?
    – À, nhóm xe khách Hậu Nghĩa anh em chơi giúp qua giủp lại cũng chí tình lắm. Vả lại bị phạt một vé bây giờ cũng nặng, vợ con ở nhà đói. Với lại mình cũng chỉ báo cho họ khúc quanh ở dưới dốc lúc mình lên hôm nay không có bọn công an canh bắn tốc độ thôi
    – Vâng, nhưng mà khúc đó xuống dốc gắt quá trời.
    – Mấy chục năm trong nghề không à. Con đèo này chửa ăn thua gì.
    – Nhưng vì biết không có công an rồi lỡ anh ta quá tự tin?
    – Lái xe kiếm cơm mà, không sao đâu, con đường này họ đi đi về về như đi chợ.
    – Dạ, lái rành vậy cũng đỡ chút.

    Tối nay nằm khách sạn nghe TV đọc tin nóng một chiếc xe khách Hậu Nghĩa cách Đà Lạt ba mươi phút, đoạn đèo nguy hiểm luôn có ba biển báo giảm tốc độ xuống 25 cây số giờ chở theo ba mươi sáu hành khách cùng tài xế vuợt tốc độ lạc tay lái lăn xuống đèo.
    Sau kiểm chứng của cứu hộ báo cáo thì không có người nào sống sót…………..!

  2. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Cho dù có ngả có nghiêng nhưng tối 19 đã xảy ra “sự cố” mà đoàn Nội Mông phải tạm nghỉ. Điều đó chứng tỏ rằng, các anh ý cũng không đến nỗi làm thất vọng chúng ta. Đó là điều đáng mừng. Tuy nhiên, luôn cảnh giác đừng để trục trặc rồi phải gây ra “sự cố” thì vẫn là hơn.

  3. VA says:

    Có 2 thời điểm VN có thể chiếm lại HS là năm 1975 và 1979 -1982, thời điểm ấy LX vẫn còn mạnh và ủng hộ VN.
    Này thời thế đã thay đổi, phải chờ thời cơ khác thích hợp. Các cụ cứ nóng tiết vịt chẳng giải quyết được gì.
    Phương án nữa là nhờ chị Thanh Vân nghiên cứu xem long mạch của nhà Xí Pình và TQ ở đâu, rồi cử 1 đội đặc công sang đặt mìn, VA sẽ xung phong đi cảm tử 😀

    • Tuan_Freeter says:

      Cụ VA, thumb up cho Cụ,
      nhưng: Cụ vui lòng tuân thủ luật chơi của Hang, không tấn công cá nhân. Cám ơn Cụ.

      • VA says:

        Bàn chuyện tấn công long mạch chứ có tc cá nhân đâu, lão CA phường minh xét cho.
        Có ai đấy bảo rằng Cao Biền phá long mạch Đại Việt khiến VN ko ngóc đầu lên được, chẳng biết có đúng không. Nay ta sang phá nó trả đũa 😀

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi “giải oan” cho VA, phương án của VA nhắc đến tên tôi chỉ là một câu bông đùa, không hề “tấn công cá nhân” như chàng tuan_mất tự do chụp mũ.
        Nhưng nhân VA nói đến phong thủy và các trò yểm bùa của Cao Biền, tôi xin gửi đến quý vị Giấy mời, dù là đã muộn, để các vị tin cho, ngay giữa Hà Nội thanh thiên bạch nhật đây, một địa điểm chỉ cách Đại sứ quán TQ chưa đây 1Km, những người dân Việt yêu nước và có lòng tự tôn dân tộc rất cao, đang có những hoạt động lành mạnh, để phá “bùa yểm” của bọn bá quyền phương bắc.

        Vậy “bùa” là gì?
        Xưa kia khi cuộc sống của xã hội dân ta còn ở trong vòng kìm kẹp mông muội, nhắc đến bùa, người ta tưởng cứ như có bom nổ chậm trong nhà , rồi nếu không may để kẻ xấu lẻn vào đặt bùa ở đâu đó, sáng mai ra, cả nhà lăn ra chết hết….và người nọ truyền tai người kia, ai cũng sợ bị “bùa”,
        Lợi dụng chuyện đó, bọn PK TQ khi xưa đã tung không ít thầy Tầu sang ta, đặt bùa yểm khắp nơi, Cao Biền chỉ là một.
        Chuyện đó có thật.
        Nhưng tác dụng đến đâu và bây giờ có còn “bùa thiêng” nữa hay không lại là chuyện khác.

        Nhân đây, tôi muốn giới thiệu một trong 4 nhân vật đứng ra tổ chức buổi hội thảo hôm qua: Ts Nguyễn Mạnh Hùng, một doanh nhân nổi tiếng, từng là phó Tổng giám đốc FPT một thời, bỗng nhiên bỏ FPT, đi tu, đi khất thực và trở thành TGĐ THÁI HÀ BOOK chuyên về sách và các lớp THIỀN ĐỊNH.
        Để làm gì?
        Để sống tốt hơn, để nâng cao trí tuệ và nâng cao lòng can đảm.
        Và điều quan trọng là đi phá bùa của kẻ xấu để sống tốt hơn, chứ không yểm bùa ai cả

  4. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ngày 19/1 qua rồi.
    Tôi mừng vì trong Hang Ta không có cuộc khảu chiến nào khiến cho tình đồng Hang sứt mẻ.
    Mừng đèn Nhà hát lớn đêm qua không bật sáng, chứng tỏ không có cuộc hát hò gào thét nào phá tan phút tĩnh lặng của những giọt nước mắt từ những người thân của 74 vong hồn các liệt sĩ đã âm thầm nhỏ xuống.
    Cũng may, Hang ta chỉ có một kẻ lạc lõng trong cái đau thương chung của cả dân tộc

    “Dove says:
    19/01/2018 at 10:20 am
    Thưa TC Bình, đây là loại võ mồm kiểu i”chó sủa thì ko cắn”. Chả hiểu tại sao có người trong hang cua cứ nhằn mãi mà ko thấy chán.

    5/ 43”

    • PV-Nhân says:

      * Chị Vân. Chẳng ai dám nhắc lại nỗi đau. Ngay tôi cũng lảng sang chuyện khác…Người Việt mình qua lắm nỗi đau. Cố quên bớt đi cho đời đỡ khổ…Chị ạ.

    • Dove says:

      Xin kiếu “cái dân tộc” chống Việt Cộng hơn yêu đảo của Lão Bà Bà nhé. Nếu thật sự giỏi thì hãy trả lời cho 3 câu hỏi sau:

      1) Ngay trong những giờ phút quyết định nhất của chiến dịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra lệnh cho hải quân VN ngừng thực hiện nhiêm vụ vận tải phục vụ chiến trường để tiếp quản toàn bộ các cụm đảo do VNCH quản lý. Xin nói thêm vào thời điểm đó quân lực đồn trú của VNCH bạc nhược lắm, nếu Việt Cộng chậm một chút thì tin rằng nhân sự của Đệ Nhị cộng hòa sẽ bàn giao ngay đảo cho Tàu mà không dám nổ lấy một viên đạn.

      Như vậy trách nhiệm của Việt Cộng đã đủ cao chưa?

      2) Gạc Ma, Chữ Thập.. chỉ là những bãi đá cô hồn chưa có mốc chủ quyền. Thương tiếc các đồng đội đã hy sinh nhưng lãnh đạo CS đã ra lệnh cho hải quân và không quân tránh đụng độ trực tiếp và sử dụng tàu khoa học thực hiện Kế hoạch Biển Đông -89. Dove làm thủ trưởng khoa học, mặc rách rưới như bù nhìn đuổi chim, ăn vú lợn sề dầm tương, cùng chiến sĩ và nông dân từ Giao Thủy, tôn tạo bãi cạn Đá Tây, cắm mốc chủ quyền và xây nhà cao chân thêm trên 17 bãi đá (sau này lên đến 23) tránh đụng độ trực tiếp và tạo nên thế tranh chấp da báo có lợi cho VN để bước vào thương lượng COC hôm nay.

      Vậy xin hỏi có phải là Việt Cộng vừa có trách nhiệm vừa sáng suốt thông minh hay không?

      3) Lão Bà Bà nói gì về Philippines, khi họ bị Bắc Kinh chiếm đảo nhưng mời Washington go home để làm ăn vơi “một vành đai”?

      Biết thừa rằng Lão Bà Bà chỉ phét lác chống Việt Cộng tại Hang Cua thôi nên không mong gì Lão Bà Bà xông ra bảo vệ đảo nhỡ mà say sóng lộn tùng phèo, cấm khẩu nôn như phải gió, chỉ tổ khổ cho hậu bối thôi.

      • Hoàng cương says:

        Đúng rồi , Hang Cua (Việt Nam ) cần lắm những người như anh Dove , anh Cua ,chị TM ..đủ sáng suốt trí lực quyết định Đánh hay Đàm v.v

        Tranh công là việc của người khác …

        Tự nhiên tôi nhớ bài thơ “Quân tử” , mà TKO từng viết ” Nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà…”
        TKO đâu rồi nhỉ ?

        • Hoàng cương says:

          (Hang Cua khó tính thấy ghê, lầm lẫn chút xíu là ăn Down liền)

          GIANG HỒ

          Tàu đi qua phố tàu qua phố
          Phố lạ mà quen ta giang hồ
          Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
          Chẻ củi trèo thang với giặt đồ

          Giang hồ đâu bận lo tiền túi
          Ngày đi ta chỉ có tay không
          Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
          Mây trắng trời xa trắng cả lòng

          Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
          Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
          Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
          Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình

          Giang hồ có buổi ta ngồi quán
          Quán vắng mà ta chửa chịu về
          Cô chủ giả đò nghiêng góc ghế
          Đếm thấy thừa ra một góc si

          Giang hồ mấy bận say như chết
          Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
          Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
          Ừ thôi trời đất cứ liêu xiêu

          Giang hồ ta chẳng hay áo rách
          Sá gì chải lược với soi gương
          Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
          Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường

          Giang hồ ba bữa buồn một bữa
          Thấy núi thành sông biển hóa rừng
          Chân sẵn dép giầy trời sẵn gió
          Ngựa về ta đứng bụi mù tung

          Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
          Hình như ta mới khóc hôm qua
          Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
          Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà

          PHẠM HỮU QUANG (Tác Giả ,là người Cần Thơ)

        • taolao says:

          Thấy bác Hoàng cương nói chuyện Giang hồ. Taolao tặng bác 2 câu của Tản Đà luôn
          – Tài cao, phận thấp , chí khí uất;
          Giang hồ mê chơi ,quên quê hương.

        • VA says:

          Giang hồ mạng
          Giang hồ trên mạng đã mấy niên
          Múa thơ đả chữ còm như điên
          Thế gian vẫn thế chẳng hề đổi
          Chỉ thấy trong ta nỗi ưu phiền

          Bởi thế cho nên mặc mẹ nó
          Giang hồ ta tự đổi chính mình
          Nước nổi ta thổi thêm chút gió
          Nước chìm (lại) vào mạng chém linh tinh
          😯 😀

      • TC Bình says:

        Thưa cụ Dove, trong khi chờ Lão Bà Bà trả lời cho cụ thì tôi, chỉ là một anh lang vườn về hưu ở xó quê mùa xin phản hồi vài điểm trong cmt của cụ từng điểm một như sau:
        1-“…nếu Việt Cộng chậm một chút thì tin rằng nhân sự của Đệ Nhị cộng hòa sẽ bàn giao ngay đảo cho Tàu mà không dám nổ lấy một viên đạn”.
        Nếu…nếu…nếu… thì có ngày lão Hoàng cương và CD@ sẽ đánh nhau chí chết vì TKO nhưng cô nàng lại yêu Lang Bình. Bởi xét theo logic thì Đồng Nai gần Nha Trang hơn CT và HN. Thêm nữa TKO đã từng gặp Lang Bình, có vợ Lang Bình chứng kiến (không lập vi bằng) và sau đó bà ấy hết lời khen ngợi TKO khiến Lang Bình phát ghen lên được. 🙂
        Nhưng có một sự thực đã xảy ra mà cụ quên không nhắc đến là khi HS bị Tầu Cộng đánh chiếm từ tay VNCH thì cq VNDCCH im thin thít không dám phản đối một tiếng, lại còn quán triệt với đồng bào là “bạn” lấy giùm để kết quả là mất trắng. Tinh thần quốc tế vô sản hay hớm quá, tài tình sáng suốt quá!
        2-Những nỗ lực của cụ và đồng đội nói riêng, của cq nói riêng thì mọi người ghi nhận. Nhưng phải buồn lòng mà nghĩ rằng: Để mất Gạc Ma là do ai, cá nhân hay tập thể nào ?. Nói theo cách của cụ, như cụ đánh giá về quân đội VNCH, thì QĐNVVN đã từng thắng Mỹ mà để mất đảo dễ dàng vậy ư ?!. Tại ta mất cảnh giác hay Tầu Cộng quá thâm độc lại giỏi giang ?. Mất đảo và vùng biển kèm theo rồi mai đây con cháu chúng ta sẽ nghĩ về cha ông thế nào, hay có đứa lại láo khoét bảo rằng tại bộ đội hèn nhát này kia ?!
        3-Về Philippine và những việc liên quan đến biển đảo của họ tôi không quan tâm nên không dám trả lời. Chỉ dám nghĩ (chắc chắn là thô thiển) là việc nước mình lo chưa xong, rảnh đâu lo việc thiên hạ dù biết là ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến mình.
        Cuối cùng, tôi cho rằng, bất cứ kẻ nào dù chỉ nói ra những điều có lợi cho Tầu Cộng đã là bất nghĩa với dân tộc Việt Nam. Đơn giản, ai quên được những cuộc xâm lăng gần đây của chúng và vẫn còn tiếp tục mãi mãi về sau.

      • Hoàng cương says:

        Anh tao lao (kỳ quá) , lấy thơ cụ Tản Đà – tặng cá nhân ..như một hành vi tham nhũng ..thơ

        Giang hồ có mấy chốn quê
        đi đâu cũng tỏ một vài miếng ăn
        xuân thì không nhận ra mình
        vợ chê chồng lẫn giật mình tuổi đâu…

      • Pop says:

        Dove à. Kẻ cướp thì nói gì cũng là kẻ cướp. Bạn bớt ngụy ngôn đi.

    • VA says:

      Chị Thanh Vân đừng mừng vội, gió êm còm lặng nghĩa là chị đang trong tâm bão đấy ạ 😀

    • chinook says:

      Lịch sử tranh chấp , đấu trí, đấu đá giữa ta và Tàu có từ lâu và còn kéo dài.

      Chỉ lấy một sự kiện , một mốc để đánh giá e khó định được công tội.

      Sự hy sinh của các Chiến sĩ Việt nam tại Hoang Sa cũng như Trường Sa, những nỗ lực của Cụ Dove, của Tướng Giáp là những cố gắng đáng ghi nhận của người yếu thế . Ta nên trân trọng.

      Liệu vớt vát của những nỗ lực này có cứu vãn được những sai lầm , thế kẹt mà các thế hệ trược đã tự chuốc lấy ?

      Về mặt pháp lý, cho tới nay phía Vietnam không có một động thái chính thức nào để đưa TQ ra tòa án quốc tế để phân xử hẳn vì có những lý do riêng.

      Về mặt “bựa” thì Việt nam chỉ là đệ tử, không là đối thủ của TQ.

      Tóm lại, với thời gian, viễn ảnh rất đáng lo ngại nếu ta quan tâm.

      • VA says:

        Ý bác là “viễn cảnh rất đáng lo ngại nếu ta KHÔNG quan tâm” ?

        Sự ồn ào náo loạn của đám đông dẫn tới cái chết tức khắc,
        Sự im lặng của đám đông là cái chết từ từ.

        • LiemĐoan says:

          “Trước vận nước lâm nguy nên hòa hay nên chiến ” và tiền nhân đã có ứng xử đúng …
          Ngày nay , ngày nay con cháu nhà sảng cân nhắc , suy nghĩ …để chọn cái chết ngay tức khắc hay chết từ từ …
          Ông TBT bảo biển Đông không có gì …ông PTT bảo để con cháu ta đòi …ông Do ve bảo chỉ là những bải đá cô hồn , ông VA bảo Kissinger biếu TQ Hàng Sa …Đúng là những phát biểu đáng xấu hổ …

        • VA says:

          Liêm Đoàn trả lời xem vận nước bây giờ có lâm nguy không ? cái nguy ấy là gì ? đến từ đâu ?
          Nếu đúng thế thì LĐ chủ hòa hay chủ chiến ?
          Liệu có nên xấu hổ không khi chỉ ăn tục nói phét ?

        • LiemĐoan says:

          Ngà xưa chỉ có hòa hay chiến , ngày nay há khộng có cách gì hơn hay sao ? cứ xem thằng phi làm thì rỏ …
          Lâm nguy hay không thì nhìn biển Đông từ từ mất , khai thác dầu cũng bị cảnh cáo ngăn chặn , nó đấy VA ạ … Nó đến từ đâu chỉ cần động nảo một tí sẽ biết …

        • VA says:

          Hì hì, cụ Văn Ba đã từng nói 1 câu nổi tiếng dịch ra ngôn ngữ bây giờ là:
          Mỹ không sợ, Tàu cũng không sợ, chỉ sợ các chú như Liêm Đoàn nông nổi làm điều càn dở, khiến cho nước nhà lại 1 lần nữa lâm vào cảnh binh đao không cần thiết 😀

      • Dove says:

        chinook đúng là con nhà võ.

        Hiện nay chiến lược duy nhất của VN là chung sống hòa bình với Bắc Kinh và làm bạn với tất cả mọi người. APEC là một thành công đáng ghi nhận và sắp tới là Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Mỹ đến thăm VN và tiếp theo có thể sẽ hàng không mẫu hạm Mỹ vào Cam Ranh.

        Tất cả những việc như vậy đều không nhằm vào Bắc Kinh mà chỉ thể hiện VN là một thành viên có trách nhiệm trong việc cùng nhân loại phát triển tự do giao thương, gìn giữ hòa bình và chống chọi với những nguy cơ phi truyền thống.

        Việt Nam vì nhân loại, nhân loại vì Việt Nam – Đó là sách lược duy nhất khả thi và thông minh.

        Nếu cụ chinook thật sự quan tâm nên vào blog của dân chuyên nghiệp: “Dự án đại sự ký Biển Đông để tìm hiểu thêm thông tin”, link:

        https://daisukybiendong.wordpress.com/gop-y-va-gioi-thieu-tai-lieu/

        Trước hết, nên đọc bài “Khảo Sát Tư Liệu Của Đài Loan Liên Quan Đến Chủ Quyền Trên Biển Đông” của NCS Việt Nam Chử Đình Phúc, thực ra thì Dove hiểu sâu hơn về nhiều sự kiện đã trình bày, bởi vậy có quan điểm cho rằng VN đưa ra tòa không chắc thắng mà các bên có liên quan phải đàm phán hòa bình có tính đến hiện trạng.

        Thế hệ của Dove đã làm tất cả những gì có thể làm cho VN ko bị thiệt trong một đàm phán như vậy.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Đồng thuận với anh Dove, không thể không chung sống hoà bình với TQ. Tất nhiên phải trên cơ sở giữ được cái bất biến là chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Không dễ nhưng không có con đường nào khác.
          Đưa ra Toà sẽ có Được và Mất. Đưa ra lúc nào, như thế nào…phải cân nhắc. Trong vạn biến phải lựa chọn cái tối ưu nhất để giữ được cái bất biến trong hoà bình. Cốt tử vẫn là sức mạnh chính trị, kinh tế, quân sự … của đất nước.

        • Van Pham says:

          Tôi chưa hiểu rõ lắm, bác Dove có thể giải thích cho tôi biết, bài “Khảo sát tư liệu của Đài Loan liên quan đến chủ quyền trên Biển Đông” của Chử Đình Phúc thì liên quan gì đến quan điểm “VN đưa ra toà không chắc thắng…” ạ?

        • chinook says:

          Về mặt pháp lý, để có thể đưa ra toàn Quốc tế, tôi tin là Việt nam rất yếu.

          Không kể những gì hai Đ? anh em đã bí mật cam kết với nhau, chỉ Công văn của VNDCCH do Thủ tướng Phạm văn Đồng ký, không chỉ không phản đối mà còn long trọng ủng hộ bản tuyên cáo của CHNDTQ về chủ quyền biển đảo , và sau đó Vietnam đã không phản đối khi TQ chiếm Hoàng Sa đủ khiến những tuyên bố sau này của Vietnam không có giá trị.

          Điều đáng lo ngại là với một Quân đội ngày càng mạnh và tư duy Đại Hán ngày càng phổ biến, trong tương lai TQ hoàn toàn có thể “đòi lại” những gì TQ cho là thuộc chủ quyền của mình , tương tự như nước Anh đã làm với quần đảo Faulksland Argentina tranh chấp và chiếm đóng trước đây.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Cám ơn nhiều còm sĩ Hang Kua đã biểu lộ chính kiến của mình.
      Tôi đi vắng cả ngày, hôm nay Nhà xuất bản Văn Học và Nhà sách Thái Hà của Ts Nguyễn Mạnh Hùng đồng giới thiệu một cuốn tiểu thuyết lịch sử ĐỨC THÁNH TRẦN dầy 250 trang của tác giả Trần Thanh Cảnh vừa ra đời
      Tôi đã mua 10 cuốn ( bắt tác giả lý mỏi tay! ) và tôi cảm thấy thật vui vì nhiều người rất tán thành cách khai thác cuộc sống rẩt đời thường của vị Nhân Thánh đã 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông.
      ( Thảo nào tối qua đoàn văn công Nội Mông không dám biểu diễn )
      Cũng do vậy, về nhà đọc thấy mấy dòng chẳng tế nhị chút nào của anh Dove, tôi tự nhủ: Thánh còn có thói hư tật xấu, thì chấp gì anh chàng trí thức hợm hĩnh này?

      “…..Biết thừa rằng Lão Bà Bà chỉ phét lác chống Việt Cộng tại Hang Cua thôi nên không mong gì Lão Bà Bà xông ra bảo vệ đảo nhỡ mà say sóng lộn tùng phèo, cấm khẩu nôn như phải gió, chỉ tổ khổ cho hậu bối thôi…. “

  5. Hai Cù Nèo says:

    Thư giãn cuối tuần

  6. TM says:

    Chuyện ngoài lề:

    Năm 2012, Nigeria có 50% bệnh polio trên thế giới, nên họ vay tiền của Nhật để mở chiến dịch chủng ngừa toàn quốc. Bill Gates hứa nếu Negeria thực hiện thành công và đạt được một kết quả thắng lợi nhất định thì quỹ từ thiện của Bill & Melinda Gates sẽ trả món nợ này cho họ.

    Năm 2017, toàn quốc không có một ca polio nào. Nay Bill Gates thay mặt Nigeria trả 76 triệu đô cho Nhật.

    VN cũng nên học theo gương này, làm những điều ích nước lợi dân về mặt giáo dục, hay y tế, rồi xin trăm triệu của Bill Gates để chi trả, khỏi tăng nợ công. Nhưng phải làm như rồng cuốn, không được làm như mèo mửa.

    http://www.msn.com/en-us/money/markets/bill-gates-promised-to-pay-off-this-countrys-dollar76-million-debt-%E2%80%94-now-hes-doing-it/ar-AAuRIkk?li=BBmkt5R&ocid=ientp

    • PV-Nhân says:

      * TM lý tưởng quá…Làm sao cũng chẳng làm sao. Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi…
      Sở trường là tàn phá. Như TM ở lại VN sau 30.4.1975…

      • TM says:

        Bác Nhân ạ,

        Bọn khác chúng nó moi tiền của Bill Gates ngon lành thế mà lại ích nước lợi dân nó. VN mình bỏ qua uổng.

        It’s like found money.

        • VA says:

          Năm 2017 quỹ Bill & Melinda Gates đã đầu từ vào TT chứng khoán VN đến 6 tỷ đô, Bill đang lướt sóng mõi tiền ở VN đấy TM 😀

        • TM says:

          Quỹ Bill & Melinda Gates đầu tư để sinh thêm lợi tức giúp các nước nghèo khó. Nếu quả thật có đầu tư ở VN thì VNcàng nên cố “moi” lại phần nào bằng cách lập nên những dự án y tế giao dục xin ltiền của nó.

          Tuy nhiên, quỹ này đầu tư 19 tỷ đô vào chứng khóan, trong đó hết gần 16 tỷ đầu tư vào những stock có giá tại Mỹ, nên không hiểu họ lấy đâu ra 6 tỷ đô để đầu tư vào VN?

          According to the latest update, the trust has about $19 billion invested in stocks, of which nearly $15.6 billion comes from just five companies. Here they are, ranked according to their weighting in the portfolio.

          1. Berkshire Hathaway (59.43%)
          2. Waste Management Inc. (NYSE:WM) (6.95%)
          3. Canadian National Railway (NYSE:CNI) (6.07%)
          4. Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) (5.49%)
          5. Wal-Mart Stores (NYSE:WMT) (4.22%)

          https://www.fool.com/investing/2017/03/08/bill-gates-trust-80-of-equity-in-these-5-stocks.aspx

        • VA says:

          Các chỉ số này luôn co dãn theo biến động thị trường. Khối ngoại tăng đầu tư vào “trứng” VN là dấu hiệu tốt mà, nói mõi là nói chơi thế thôi, mụ TM ạ 😀

      • taolao says:

        Làm chi cũng chẳng làm chi.
        Dẫu có ra gì cũng chẳng làm sao.

        • PV-Nhân says:

          * Làm sao cũng chẳng làm sao
          Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi…

  7. CD@ says:

    – đã 20g, một ngày sắp qua, đêm nay, nhà hát lớn không sáng đèn, để có những màn múa hát “quay cuồng-lạc loài”…xin phép và cảm ơn cho hiên trích sau :
    ———————
    “Người Việt Nam không được lãng quên!
    Ngày này 44 năm trước, 19-1-1974, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép.
    Ngày ấy, trong trận hải chiến bi hùng, 74 người con nước Việt đã ngã xuống; quần đảo Hoàng Sa thiêng liêng của Tổ quốc đã rơi vào tay lân bang.
    Năm tháng qua đi nhưng sự kiện bi hùng này luôn được con dân nước Việt khắc cốt ghi tâm.
    10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm hay hơn thế nữa, khát vọng non sông thu về một mối vẫn thường trực trong huyết quản của dòng máu Lạc Hồng.
    Bởi một lẽ giản dị rằng: Hoàng Sa là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.”
    “ ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng, mỗi khi nhắc về quần đảo Hoàng Sa. “Cả nước ta chỉ có Đà Nẵng là TP có nguyên một huyện bị ngoại bang chiếm đóng. Hơn 40 năm trôi qua, với tôi ngày nào cũng là ngày 19-1. Chúng tôi cũng như bao người dân yêu nước khác luôn có chung một cảm xúc, một mong mỏi là đến một ngày chúng ta sẽ đòi lại được Hoàng Sa!” .
    Ông Tiếng cho biết theo luật quốc tế, nếu như một quốc gia giữ, trực tiếp quản lý một lãnh thổ suốt 50 năm không có tranh chấp thì lãnh thổ đó coi như thuộc về quốc gia đó. “Nhiều người đã nghĩ tới và lo lắng khi cái mốc đó sắp đến. Nhưng theo tôi, quần đảo Hoàng Sa không nằm trong trường hợp này. Bởi thời hạn 50 năm chỉ xảy ra với những trường hợp không có tranh chấp, anh giành được lãnh thổ đó bằng biện pháp hòa bình chứ không phải dùng vũ lực. Trung Quốc đã dùng vũ lực để cưỡng chiếm trái phép Hoàng Sa của Việt Nam thì không thuộc diện thời hạn 50 năm như một số người lo ngại. Chúng ta không thể vĩnh viễn mất đi Hoàng Sa”.
    Gần 2.000 ngày làm chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa, ông Đặng Công Ngữ (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng) vẫn luôn đau đáu khi bao dự định, mong mỏi của ông về Hoàng Sa chưa được thực hiện trọn vẹn.
    Hỏi ông Ngữ nghĩ gì trong những ngày này, ông chỉ cười buồn: “Cứ đến ngày này trong tôi lại trào dâng một cảm xúc thật khó tả. Đây là nỗi đau không chỉ với người Đà Nẵng mà còn là nỗi đau chung của người Việt. Tuy nhiên, điều tôi buồn hơn là một sự kiện lịch sử lớn như vậy, ý nghĩa như vậy nhưng dường như không được nhiều người nhắc đến. Nếu cứ như thế này thì rõ ràng không ổn. Hoàng Sa là lãnh thổ, là máu thịt của chúng ta, con dân nước Việt không thể thờ ơ với sự kiện đau đớn này được. Dân tộc Việt, cụ thể hơn là thế hệ trẻ phải luôn khắc cốt ghi tâm nó trong lòng, để một ngày nào đó có thể đòi lại lãnh thổ mà tổ tiên ta đã để lại”.
    (http://plo.vn/xa-hoi/hoang-sa-la-mau-thit-cua-viet-nam-751501.html)
    ———————–
    Chúc các bạn có 1 đêm ngon giấc, vì mọi thứ, ‘có Đ và NN n(L)o rồi” !!! 🙂

  8. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Thương binh giả đánh thương binh thật.
    Tôi còn nhớ, toi đã từng làm gãy tay một người bạn. Đó là buổi học đêm đầu tiên của chúng tôi để tránh máy bay Mỹ trong thời kỳ đầu của “chiến tranh phá hoại”. Chúng tôi mỗi đứa đều phải mang một chiếc đèn dầu tự chế, phần “bấc ” được “chui” trong một ống bơ nằm ngang trên có đục một cái lỗ nhỏ để thoát khói. Khi châm đèn ánh sáng được phát ra từ miệng ống bơ nên…giữ được bí mật 😀 Chúng tôi đến trường sớm, trước khi trời tối và chơi đùa với nhau trước khi bắt đầu giờ học. Tôi vật nhau với Hải. Hải thất thế, chống một tay xuống sàn nhà. Tôi lấy hết sức ấn Hải xuống…Bỗng nhiên Hải hét len: “gãy tay tau rồi” ..và khóc. Tôi hoảng sợ bỏ Hải ra lấy sách vở và đèn chạy nhanh về nhà. Tối đó mẹ tôi phải mang một chai mật ong và chục trứng …”bồi thường” cho nhà Hải. Từ đó trở đi tôi luôn tránh mặt Hải vì sợ. Sau đó ít lâu, máy bay Mỹ thay đổi phương thức bỏ bom, chúng đánh cả ban đem. Vì vậy, chúng tôi phải sơ tán, học ban ngày trong lớp tạm ở các xóm. Từ đó tôi không học cùng với Hải nữa. Lớn lên được biết Hải nhập ngũ là lính cong binh và…đi B. Còn tôi vì không đủ cân nên được đi học tiếp.
    Tháng trước về quê có việc. Trong lúc nói chuyện, em trai tôi hỏi:
    – Anh còn nhớ anh Hải không?
    – Hải mô?
    – Hải mà ngày xưa bị anh mần gãy tay ý.
    – À, lâu lắm rồi không gặp hắn. Giừ hắn ra răng?
    – Không may cho anh ý. Tháng trước lại bị đánh gãy tay đúng vào cái tay mà ngày xưa anh mần gãy…

    Thì ra, nhân ngày 22/12 CCB ở quê tổ chức đi du lịch. Trên xe có Hải và em trai tôi (em tôi cũng là TB). Trong lúc nói chuyện thì Hải xảy ra mâu thuẫn với một số cựu binh khác không ra chiến trường, không tham gia chiến đấu nhưng không hiểu sao lại được hưởng chế độ thương binh. Hải nói thẳng: “chúng mày là thương binh giả”. Sau chuyến du lịch Hải và mấy người kia vãn tiếp tục mau thuẫn và…đánh nhau. Hậu quả là tay của Hải lại bị gãy một lần nữa. Thương binh giả đánh gãy tay thương binh thật. Sau vụ đó đôi bên hoà giải được, không phải ra toà. Tuy nhiên, những người là thương binh giả vẫn đang được hưởng chế độ thương binh thật, vì chẳng ai có đủ bằng chứng đứng ra tố cáo cả. Còn Hải vẫn ấm ức với sự bất công diễn ra trước mắt, hàng ngày mà không làm gì được.
    Đời thật trớ trêu, đểu.

  9. Dove says:

    Nhắc lại vụ 19/01 mà kong làm rõ vai trò của Washington và sự ngu tin của VNCH đến mức đảo mất, binh sĩ thiệt mạng là cố tình chính trị hóa vấn đề với mục đích chống cộng.

    Đó chính là lý do mà phần lớn comments được tôi cho là không xác tín, đánh giá rất thấp những còm sĩ đã, đang và sẽ dùng nước mắt cá sấu để bôi bẩn lịch sử.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Mất Hoàng Sa là trách nhiệm của VNCH, đứng đầu là Nguyễn Văn Thiệu. Đừng đổ cho người Mỹ. Đất của anh thì anh phải lo mà giữ, sao lại nói đến vai trò của người khác ? Cũng như Gạc Ma, để rơi vào tay người Tàu là trách nhiệm của lãnh đạo đất nước, trực tiếp là người đứng đầu quân đội thời đó. Còn những người lính, dù là của VNCH hay của CHXHCNVN khi chiến đấu chống giặc Tàu thì cũng là để bảo vệ đất nước. Phải trân trọng, ghi cong họ về sự hy sinh cho đất nước. Không bây giờ thì những thế hệ sau phải làm, sẽ làm.

      • Dove says:

        Cáo buộc vô lý. Đã làm mọi việc có thể làm.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Không nghi ngờ về trí tuệ anh Dove nhưng nghi ngờ về biện chứng của anh về quan hệ Nhân -Quả đối với vụ Gạc Ma.

      • VA says:

        28/1/1974:
        Bộ Ngoại giao Mỹ gửi điện cho tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, nói rằng có một bản tin của UPI viết các tàu chiến Nam Việt Nam đã “bao vây” Hoàng Sa, sau khi đã bị mất đảo về tay Trung Quốc.

        Bức điện nói “lo lắng sâu sắc về rủi ro phía Việt Nam bày tỏ giận dữ về Hoàng Sa bằng hành động quân sự phi lý với Trung Quốc”.

        Bức điện yêu cầu Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn “KIỀM CHẾ” chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.

        http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-42723441

        • PV-Nhân says:

          * Bác VA: nhân chứng trận Hoàng Sa còn sống khá nhiều ở Mỹ, bởi vậy sự kiện họ viết ra độ chính xác cao:
          – Hải quân Trung Tá Vũ Hữu San. Ông San viết tài liệu rất công phu về Hoàng- Trường Sa
          – HQ Đề đốc Trần Văn Chơn: tư lệnh hải quân
          – HQ Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại: Chỉ huy vùng 1 duyên hải. trách nhiệm trực tiếp. Theo ông, HQ VNCH nổ súng tấn công trước.
          -Các chi tiết quan trọng: HQ VN không hề cầu cứu HQ Mỹ dù Hạm đội 7 của Mỹ có mặt trên T.B. Dương.
          – Ngay hôm sau, Không quân được lệnh oanh kích Hoàng Sa, xuất phát từ Đà Nẵng. Đại sứ Mỹ ngăn cản. Do đó người ta tin có sự dàn xếp giữa Mỹ và T+.
          * Kinh nghiệm: Đừng quá tin vào người khác. Hãy tin ở chính mình…Nhất là T+, không bao giờ họ từ bỏ giấc mộng Hán hóa VN…
          – Bình Ngô đại cáo: Tượng mãng: việc nhân nghĩa cốt ở yên dân- Quân điếu phạt chỉ vì khử bạo- Như nước Việt ta từ trước- Vốn xưng văn hiến đã lâu…
          * Tôi UP cái còm trước của bác. Năm ngoái, khi báo chí VN nêu hiểm họa chiến tranh. Tôi nói nếu có chiến tranh, trên bộ chắc chắn T+ sẽ thua. Trên biển, ta có hỏa tiễn tầm xa và cả Trường Sơn. Ý tôi: đừng sợ T+. Sức này đã dễ làm gì được nhau? VN mất biển đảo, tiềm lực còn gì? Cá nằm trên cạn…Đến nay, biển đã mất còn bị đầu độc. Bác VA là thi sĩ, cảm nhận bén nhậy hẳn đã nhận ra điều ấy. Tôi vẫn trân trọng với bác. PVN.

        • VA says:

          Rất đồng ý với bác Nhân.
          Trận HS, TQ chơi chiến thuật hư hư thực thực, áp sát lởn vởn rồi bất thần tấn công, áp đảo bằng số lượng tàu vượt trội. Đồng thời hạm đội Đông hải vượt eo Đài Loan xuống tăng viện, điều TQ chưa bao giờ dám làm trước đó vì sợ hạm đội 7.
          TQ thừa biết Đài Loan sẽ cảnh báo cho VNCH và đây chính là điều họ muốn, như 1 sự đe dọa với chính quyền SG.
          SG và HN đều có nhg toan tính riêng nên án binh bất động, Mỹ chơi xấu, TQ ra tay đúng lúc và thế là số phận của HS đã bị an bài.
          Những ván bài lớn như với HS và TS cần kiên nhẫn đợi thời cơ chín muồi. Giận dữ, căm thù chả có ích gì, tôi cũng nghĩ là anh Dove nói đúng, chỉ hơi nghiệt ngã với VNCH.

        • LiemĐoan says:

          “TQ chưa bao giờ dám làm trước đó vì sợ hạm đội 7 ” và chúng nó chỉ chờ ai đó ” đánh cho hạm đội 7 cút ” lập tức nhào vô làm liền không nói nhiều …

          Tiếc cho những ai kém hiểu biết ngày ấy một …Khinh những ai ngày nay bao biện cho sự kém cỏi này mười …

    • says:

      VNCH lúc đó lên tiếng phản đối quyết liệt, báo chí Sài gòn có đăng tin tức này :

      https://baotiengdan.com/2018/01/18/tuyen-bo-cua-chinh-phu-viet-nam-cong-hoa-ve-quan-dao-hoang-sa/

      • PV-Nhân says:

        * Kính bác Lê: Tôi vẫn nhớ sự kiện này. Lúc ấy Sài Gòn tự động biểu tình chống T+. Trong đoàn người đông đảo ấy có cả tôi. Giận quá, mình yếu đành thua…Nhưng hận người Mỹ bội phản. Đến nay, trớ trêu…Tôi lại đang sống ở nước Mỹ…
        * Khi chọn lựa, người ta sẽ chọn điều gì tốt hơn cho mình…
        * Còn sự kiện tướng Ngô Dzu quăng gạt tàn thuốc. Tôi nghĩ điều này không có. Bởi tôi quen một anh sĩ quan trong Phái đoàn 4 bên hòa đàm Paris. Chưa bao giờ nghe anh nói chuyện này. Nhưng sư kiện Miền Nam đề nghị cùng miền bắc hợp tác chống T+ là có thật.
        * Trân trọng với bác, dù trọng tuổi vẫn nặng tình nước non. Hậu sinh vô cùng cảm kích. Mong bác khỏe…

    • says:

      Một cựu SQ bảo vệ Tướng Lê Quang Hòa kể lại :
      ……….
      Hôm sau, phiên họp của Phái đoàn Liên hợp quân sự 4 bên về việc Giám sát thi hành Hiệp định Paris do Thiếu tướng Lê Quang Hòa, trưởng phái đoàn Việt nam Dân chủ Cộng hòa chủ trì tại Sài gòn. Trong phiên họp này,phía Việt nam Cộng hòa đã đưa văn bản đề nghị chính thức Chính phủ VN Dân Chủ Cọng Hòa cùng với mình ra thông cáo lên án hành động xâm lược lãnh thổ-lãnh hải của Việt nam.

      Đề nghị này còn lên kế hoạch chi tiết, trong đó yêu cầu quân Bắc Việt nam và quân của Chính Phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt nam giảm áp lực tại quân đoàn 2 của VNCH. Trong đó đề nghị cụ thể không tiến công quấy rối Đà nẵng, Nha trang và các sân bay ở khu vực này để quân lực VNCH có thể rảnh tay tập trung tái chiếm quần đảo Hoàng sa.

      Theo lời kể lại của ông H., nguyên sỹ quan bảo vệ an ninh cho đoàn, ông Thiếu tướng Lê Quang Hòa đã điện về xin ý kiến Trung ương.

      Đích thân ông Lê Đức Thọ phê bình “lập trường chính trị của các anh để đâu? Đang có chiến tranh, lại phối hợp hoạt động với địch à? Cuộc chiến tranh gay go của ta rất cần sự ủng hộ của Trung quốc, mà lại nói quay sang chống bạn. Họ có giải phóng giúp ta, thì sau này cũng trả lại cho ta thôi.’’

      Sau đó, phía VNCH đề nghị họp bất thường. Lần này, Trung tướng Ngô Du chủ trì phiên họp. Mở đầu, ông ta nói :

      -Trong phiên họp này, tôi đề nghị không cáo buộc, cãi nhau về những vụ xâm phạm lãnh thổ, vi phạm hiệp định nữa. Trung cộng đã ngang nhiên xâm lược và chiếm giữ toàn bộ quần đảo Hoàng sa. Đất của chúng tôi thì cũng như đất của các anh vì cùng là đất tổ tiên chúng ta để lại cả. Vì thế, chúng ta nên xếp ba bốn cái vụ tranh cãi lại, để ngồi cùng nhau bàn bạc về việc phối hợp hoạt động chống lại sự xâm lăng này.

      Cũng như đề nghị bằng văn bản, tướng Ngô Du ngoài sáng kiến giảm bớt áp lực quân sự thuộc quân đoàn 2 ra, ông ta còn đòi phía VNDCCH gửi công hàm lên án tại Liên hiệp quốc, vận động phe XHCN cũng như Thế giới lên tiếng phản đối (Trung Quốc).

      Phái đoàn Mỹ, người bảo trợ cho tất cả các hoạt động quân sự của VNCH im lặng, không có ý kiến gì.

      Ông Lê Quang Hòa cũng tảng lờ, không đáp lại đề nghị này. Ông biết tướng Ngô Du, một thời cũng là cựu đồng ngũ, đã là cán bộ tiểu đoàn thuộc Vệ quốc đoàn, sau đó đảo ngũ và sang phía bên kia , cũng đã một vài lần nói chuyện có vẻ ‘’hòa hợp dân tộc’’. Ông Hòa tưởng tảng lờ đề nghị đó cho qua chuyện,, nhưng ông Ngô Du nổi đóa. Ông chửi tục, nói chúng mày tảng lờ , là tiếp tay cho Trung Cộng, là bán nước mà còn tiếp tục định đánh không cho chúng tao giành lại đất đai của ông cha.

      Cáu đến đỉnh điểm, ông Ngô Du vớ lấy cái gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh ném thẳng vào mặt ông Lê Quang Hòa. Ông Hòa né được, gạt tàn đập vào tường vỡ tung tóe.

      Sỹ quan bảo vệ, ông H. lao đến, định chộp cổ ông Ngô Du, nhưng bị mấy người lính cận vệ phía bên kia khóa tay.

      https://nvphamvietdao5.blogspot.ca/2018/01/ung-o-1974-tai-tan-son-nhat-giua-trung.html

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Nếu 44 năm trước, có nhiều người ngây thơ chính trị là lẽ thường.
        Nhưng đến hôm nay thì không còn ai ngây thơ nữa.
        Hôm nay kẻ nào vẫn coi TQ là bạn tức là hèn nhát, là phản động là bán nước.
        Cuộc biểu diễn của đoàn văn công Nội Mông hôm nay nếu được diễn ra thì có lẽ đêm nay có kẻ bất đắc kỳ tử

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Đây là một Thoòng tin hoàn toàn mới đối với tôi. Không biết có phải là thật không? Tuy nhiên nó liên quan đến một ý mà tôi không thể gõ thêm.
        Nhìn quan hệ hai Miền Triều Tiên mấy ngày gần đây mà ước!

        • PV-Nhân says:

          * Ngọ 1000: Năm 1960, chúng tôi cũng ước như thế. Nào ngờ khai sinh Mặt Trận Dân Tộc GP Miền Nam…và chiến tranh, khói lửa như Ngọ 1000 đã biết. Miền nam chúng tôi sống an lành. Miền nam chúng tôi không cần Giải Phóng…

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Bác Nhân: tôi nghĩ, không chỉ bác và tôi, nhiều người trong Hang đều “ước” chiến tranh đừng xảy ra. Tuy nhiên, đó chỉ là…ước. Trách nhiệm để xảy ra chiến tranh trước hết thuộc người Việt, cả hai bên. VNCH thì rước Mỹ vào, Miền Bắc thì thế lực muốn thống nhất bằng quân sự thắng thế…
          Hy vọng rằng từ nay trở đi không có cuộc chiến tranh nào như thế xảy ra trên đất nước này nữa.

        • LiemĐoan says:

          Ôi chao là bác Ngọ 1000 ! rất tôn trọng bác nhưng xin bác nghĩ lại ”
          “Trách nhiệm để xảy ra chiến tranh trước hết thuộc người Việt, cả hai bên. VNCH thì rước Mỹ vào …”
          bác xem lại , nếu chiến tranh không lan rộng thì năm 65 Mỹ có nhào qua VN không ????

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Tôi không thích chiến tranh nhưng luôn khách quan về vấn đề này dựa trên những Thoòng tin mình có được bác LiemDoan ạ.
          Là người dân Việt bình thường thì Lan rộng hay lan hẹp thì vẫn là việc của người Việt trên đất Việt, không nên có sự can thiệp của Bên ngoài. Người Mỹ không phải năm 65 mới vào mà đã thò bàn tay lông lá vào VNCH từ lau rồi. Họ thò vào với mục đich gì cũng chẳng cần phải còm ra ở đây.
          Cảm ơn bác đã để ý đến còm của Ngọ.

        • LiemĐoan says:

          Vâng rất thích còm của bác Ngọ , nhân đây cũng tâm sự với bác .
          Đúng như bác viết Mỹ đã thò bán tay vào VN từ lâu , ngày tôi còn bé xíu tôi đã thấy những bao bắp mà hạt to bằng đầu ngón tay bán đầy chợ quê , những hộp sữa bột 5kg in hình hai bàn tay nắm nhiều và rẽ đến nỗi mẹ tôi mua về cho heo con mới sinh ăn dặm …Ngày ấy tôi vô tư và không biết chúng nó đem cho VN làm gì sau này mới biết chúng nó đem vào để dụ dân VN chống cộng .
          Vậy chống cộng tốt hay xấu , đúng hay sai ? Hồi còn ngờ nghệch tôi cũng cho rằng chống cộng là vô lý sau này nhờ có internet mới biết mình hiểu sai , cã thế giới đều cho rằng CS là quái thai cần phải trừ bỏ …
          Thế đấy, ngay từ xa xưa Mỹ đã bảo làm cái mà ngày nay cã thế giới đều cho là đúng , Tiếc là chẳng mấy ai nghe theo nay đâm ra hối tiếc rằng thì là mà . Dù sao đó là vấn đề của lịch sử chúng ta ngày nay nên hiểu rỏ để không còn vô tình hay cố ý bênh vực cái xấu …Thế thôi .
          Chúc bác ngủ ngon …

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Nghe bác tâm sự tôi lại tiếc là đã có nhiều người Việt vì những cái đó mà theo Mỹ chống cộng nên máu của người Việt đã phải chảy.

        • LiemĐoan says:

          Chỉ có thế thôi sao , bác Ngọ?
          Xin hỏi bác nếu đất nước thống nhất từ năm 56 thì nước mình sẽ ra sao ?
          Trước khi trả lời xin bác nhìn về BTT một tí nhé !!! Hoàn cảnh xã hội và kinh tế y chang nhau
          đấy , thậm chí BTT khi ấy còn hơn BVN nữa đấy … Mong bác trả lời thật tình .

        • LiemĐoan says:

          Chưa thấy bác Ngọ trả lời , thôi thì trải lòng thêm …

          Sau thế chiến 1 , Vn tan nát dân tình đói khát , chết đói đầy đường …Lòng yêu nước bùng nổ dâng cao , NHIỀU phong trào yêu nước phát triển như nấm sau mưa trong đó có lực lượng CS , bản chất của CS là giành chính quyền do đó cùng lúc hô hào toàn dân chống thực dân thì CS ra sức tiêu diệt các đảng phái khác , vụ án ÔNH và CCRĐ là một minh chứng .

          Dưới sắp xếp của các ông lớn , VN Đức và Triều Tiên bị chia hai …tình cảnh giống nhau nhưng do dân trí và hoàn cảnh xã hội khác nhau nên mỗi nước có một số phận khác nhau …

          Ngày nay nhìn nước Đức thống nhất , không phải đổ máu , tiến bộ dân tình hạnh phúc không khỏi ngậm ngùi oán trách … cho số phận hay là do Bao Biền nó yếm !!!…

          BTT sau cuộc phiêu đầy máu thất bại , tiếp tục hô hào dân chúng tiếp tục hy sinh chống Mỹ kết quả ai cũng nhìn thấy , Nam Hàn chấp nhận theo Mỹ ăn bơ thừa canh cặn tủi nhục là thế nhưng được cái dân ấm no đầy đủ …

          VN thì sao ? Được giúp sức của T+ và tham gia của người dân , VM thắng trận ĐBP hòa bình được lập lại , miền Bắc theo phe + , miền Nam theo TB , trước lợi thế chính trị MB đòi tông tuyển cử MN không chịu vì TTC thua là cái chắc .
          Thế là tiếp tục đánh nhau , súng Nga , đạn Mỹ tha hồ mà thử nghiệm … Nóng máu năm 65 Mỹ nhào vô , những tưởng với sức mạnh quân sự sẽ đè bẹp Việt + , nào ngờ tốn kém quá cả người lẩn tiền của , Chú Sam bèn chơi chiêu khác rút êm , bỏ mặc ĐMinh cho …

          Sau 20 năm ta được gì , hảy hỏi TCS với GTCM .
          Après 44 ans ta được gì ? Phải chăng là khoản nợ quốc gia khổng lồ , bao nhiêu bác HM nhỉ ,
          khoản vài triệu dân VN lang bạc khắp đông tây và sau hết hảy nhìn ra biển Đông mà suy gẩm …

          Hậu quả khũng khiếp này ai gây ra !!! ai là chính , ai là phụ …Đừng bảo chung chung là cả hai nha !!!

          Kính bác Ngọ .

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Còm của tôi thể hiện đúng những gì tôi nghĩ, nhận thức về sự vật, hiện tượng.
          Trao đổi như thế này cũng là điều hay, mọi người sẽ hiểu về nhau hơn.

          Nói Triều Tiên và Việt Nam “y chang” thì hình như… Không chính xác. Văn hoá của người TT khác với người Việt. Đặc biệt, lịch sử hình thành và tồn tại hai chính thể hiện nay ở TT khác với VN. Trong đó sự khác biệt lớn nhất là hai Miền không có HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH, cho đến nay vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Trong tình trạng chiến tranh mà họ như vậy đấy. Còn VN thì như chúng ta đã biết. Có hiệp định Hoà Bình mà không biết, không tìm cách giữ lấy Hoà Bình. Đó là trách nhiệm của người Việt, thể hiện sự khác biệt lớn nhất giữa người TT và người Việt. Nghe đâu sắp tới người BTT và NTT SẼ CÙNG DIỄU HÀNH Ở THẾ VẬN HỘI DƯỚI MỘT LÁ CỜ. Điều này làm tôi…ước.
          Nếu VN thống nhất được từ năm 1956 thì điều thấy ngay là hàng triệu người Việt đã không bị chết, do không phải chịu tàn phá của đạn bom, Hoàng Sa không bị mất …chắc chắn đất nước sẽ phát triển hơn và cũng có thể…có nhiều đảng hơn. Nếu như vạy thì hôm nay tôi và bác không được …còm với nhau.

        • LiemĐoan says:

          “Trao đổi như thế này cũng là điều hay, mọi người sẽ hiểu về nhau hơn.”
          Nhất trí cao với bác về ý này , nhân đây cũng xin góp thêm một ý nhỏ :
          “Dĩ bất biến , Ứng vạn biến ” là kim chỉ nam của những người CS , khi gặp khó khăn Cs luôn ứng vận biến để tránh bị tiêu diệt … Do đó trước đề nghị người BTT và NTT SẼ CÙNG DIỄU HÀNH Ở THẾ VẬN HỘI DƯỚI MỘT LÁ CỜ là một ý hay nhưng cũng nên cảnh giác , chương trình Ánh Dương của mấy đời tổng thống trước là một thí dụ …
          VN thì chuyện thường ngày ở huyện ngay cả ngày Tết cũng không tha …( Bác đừng nói tết Kỹ Dậu Nguyễn Huệ làm được thì MT cũng OK nha , rất khác nhau đấy )

          Chúng ta hiểu nhau và tạm biệt ở còm này , hẹn gặp bác ở còm sau , chúc bác luôn vui khỏe .

        • chinook says:

          Bác Ngọ cáo buôc VNCH rước Mỹ vào là oan, không chính xác.

          Người Quốc Gia, không thích Cộng sản chỉ mong có một cơ hội để được sống và muốn kiện toàn tổ chức : đào tạo cấp tốc cán bộ, siz quan để thay thế hệ cũ, chuẩn bị cho thống nhứt.

          Thời Đệ I Cộng hòa, trào Tổng thống Diệm, cương quyết chống lại việc Mỹ đưa quân chiến đấu vô , chỉ muốn Mỹ giúp khí giới để tự vệ. Theo Tổng thống Diệm, nếu được giứp đỡ phương tiện mà người Quốc gia không thể tưkj vệ thì không đáng được huởng tự do.

          Thời Đệ II Cộng hòa, lãnh đạo Miền Nam cũng không mặn mà với việc Mỹ đổ quân vô. Người dân và nhiều tướng lãnh đã phản đối, đôi khi rất tích cực điều này.

          Tuy thế, người Mỹ đã đổ quân vô, không những thế, đã cố tình làm suy yếu hệ thống tổ chức của VNCH , biến VNCH thành một con mồi dụ phe Cộng sản tham chiến để tỉ thí.

          Khi mục tiêu đã đạt, Mỹ rút. Tôi nghĩ Hoàng sa quá nhỏ để họ quan tâm.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Chào bác Chinook.
          Tôi không nghi ngờ rằng, trong giới cầm quyền của VNCH có nhiều người muốn thực hiện Hiệp Định, nhất là Đệ 1. Âm mưu của người Mỹ là thay Pháp (hất cẳng Pháp). Bước đầu tiên là ” dụ” người Việt như bác LiemDoan kể và những bước tiếp theo thì như chúng ta đã biết. Có lẽ vì cụ Diệm “cương quyết” nên mới bị người Mỹ dùng những người thân Mỹ xử?
          Không thể phủ nhận Mỹ có nhiều mặt văn minh nhưng cũng không thể che dấu: Mỹ đểu. Chính Mỹ là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho chiến tranh xảy ra.

        • chinook says:

          Tôi không hoàn toàn đổ trách nhiệm cho người Mỹ. Những người chủ trương thống nhất bằng võ lực để xây dựng một xã hội không tưởng cúng có phần trách nhiệm.

          Nhiều người Việt muốn sống trong một xã hội dân chủ, có nhiều tự do cá nhân và không thích một chế độ chuyên chính. Họ coi Pháp và Mỹ như những phương tiện để có thể đương đàu với những người Cộng sản thuở đó , chờ đủ lớn mạnh để chờ một thời cơ, khi người Cộng sản có thể chấp nhận đối lập và làm việc,sống chung với nhau.

          Ngay đầu thập niên 60, cùng với một hệ thống gián điệp hữu hiệu tại Miền Bắc do Ô, Phan quang Đông chỉ huy , hệ thống ấp chiến lược, làng chiến đấu(Hải Yến tại Cà mau thei kiêu Kibbutz Do Thái) , nhứng toán Đặc vụ Miền Trung do Ô Ngô đình Cẩn phụ trách , VNCH đã có những hành động thiện chí để “nói chuyện” với Miền Bắc như cho tàu chở gạo “bán” cho Miền Bắc ……….

          Người Mỹ đã dương một cái bẫy, và những người Cộng sản đã hăm hở nhảy vô.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Hoàn toàn có thể: nếu không có Mỹ thì chiến tranh vẫn xảy ra, nhưng ở mức độ khác, không tàn khốc như đã xảy ra. Trách nhiệm thuộc về những nhóm chóp bu của hai Miền đã đẩy dân chúng vào nạn binh đao.

          Tôi đọc ở đâu đó, cũng muốn thống nhất trong hoà bình mà có một Tết Cụ Hồ đã gửi tặng Cụ Ngô một cành đào Nhật Tân (?). Trước khi có nghị quyết 15, đã có tư tưởng thống nhất bằng hoà bình trong lãnh đạo miền Bắc. Vì như vậy mà Tướng Giáp bị coi là có vấn đề…

          Muốn tự do, dân chủ không chuyên chính…là bình thường, chính đáng. Tuy nhiên, coi Mỹ, Pháp là phương tiện, là cứu cánh thì….kết quả như vậy. Lịch sử nước Việt đã từng có những sự kiện tương tự như vậy. Ôi buồn thay người Việt.

      • Dove says:

        Hú vía.

        May mà ông Lê Đức Thọ đã sáng suốt. Hợp tác với VNCH, một thế lực đã bị quăng vào sọt rác lịch sử họa có mà điên.

        Rách hết cả việc.

        • TM says:

          Để “hợp tác” với anh cả tốt hơn nhiều.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Thất vọng.
          Anh luôn vỗ ngực rằng anh ngáo Văn Ba nhưng còm này của anh đã ngược lại tinh thần đại đoàn kết dân tộc của cụ Văn Ba rồi. VNCH dù thế nào thì vẫn là người Việt. Tại sao người Việt không thể cùng ngồi lại với nhau để tìm cách giữ nước? Tạm thời Hợp tác với VNCH để chống giặc, giữ lấy lãnh thổ của đất nước hay là để mặc cho giặc chiếm. Lựa chọn phương án nào hơn?
          Thoòng tin về đề nghị “hợp tác” chưa chắc có thật. Nhưng cũng vì rách việc mà..còm.

        • vn says:

          Kính Bác Ngọ 1000 ngàn usd :Em rất đồng ý với bác, người Việt giữ gìn nước Việt. Nhưng mà em khg hiểu sao bác lại “thất vọng” ? Em nghĩ bác Dove con người CS, thì khg có quốc gia, khg có đồng bào, chỉ có CS Quốc Tế. Em sai chăng?

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Thưa, Vn không sai mà chỉ rất …. không đúng mà thôi.

    • trungle118 says:

      Bác thực hiện rất nhuần nhuyễn câu:
      mất mùa là do thiên tai
      được mùa là bởi thiên tài đảng ta.
      em cúi đầu lạy bác 3 lạy ngang.

      • vn says:

        Bác trungle118: em đọc hoài chậm trí khg hiểu lạy ngang là gì? Muốn hỏi lại mấy lần rồi mà mắc cở mình ngu. Nhưng cuối cùng vẫn phải hỏi, mình ngu thì chịu tiếng ngu, đâu chết ai. Em thực hành thấy nó giống trảm thủ. Phải vậy khg bác?

  10. VA says:

    Thấy mấy lão làm thơ bên dưới tặng TranVan, VA tôi ngứa nghề thêm vài câu gọi là hô khẩu hiệu

    TC Bình
    Cụ Trần Vân chuyên xài hàng ngoại
    Cả Hang Cua ái ngại lắm thay
    Bi nội mà đụng cối Tây
    Nếu không cảnh giác có ngày…vỡ bi

    Hugoluu
    Vỡ bi mặc kệ vỡ bi
    Cối Tây chày nội mấy khi được dùng

    VA
    Cối ngoại có tiếng là bền
    Co dãn rất tốt lại siêng thực hành
    Chày nội tuy nhỏ nhưng nhanh
    Giã giò rồi ngoáy, giật phanh rồi nghiền
    Lại là con rồng cháu tiên
    Nhất dạ giao hợp sinh liền trăm con
    Hoàng Sa dù mất hay còn
    Trường Sơn có sập vẫn còn người Nam
    Bà con phải hạ quyết tâm
    Để cho giống Việt trăm năm mãi còn
    😯 😛

    • Hugoluu says:

      Hang Cua xin hạ quyết tâm
      Cối Tây chày Việt ta đâm không dừng

      😛 😀

    • LiemĐoan says:

      Hay ! VA chỉ hay văn còn nhận định thời cuộc thì một chiều , cố chấp …
      Hugoluu văn võ song toàn …Đáng khen …

  11. Cốt Thép Rỉ says:

    Nói về sách thì có một loại sách rất quan trọng, ai cũng có thể viết được nhưng ít được coi trọng. Đó là Phả. Gia Phả. Tộc Phả.

    Phả chính là sợi dây tâm linh liên kết quá khứ, hiện tại, tương lai của dòng họ, rộng ra là của đất nước.

    Chúng ta tìm đọc sách hay là tốt, nhưng cũng chúng ta cũng nên tự VIẾT SÁCH PHẢ.

    • Cốt Thép Rỉ says:

      Sửa lại : “nhưng cũng chúng ta cũng nên tự VIẾT SÁCH PHẢ” thành : “nhưng chúng ta cũng nên tự VIẾT SÁCH PHẢ”, một việc rất bổ ich và thú vị.

  12. VA says:

    Henry Kissinger rất có thể là ĐIỆP VIÊN ẢNH HƯỞNG của Bắc Kinh.
    Đầu tiên ô ta vận động bỏ cấm vận cho TQ năm 71, trao cho ghế ở LHQ, biếu TQ quần đảo Hoàng Sa.
    Báo chí Sài Gòn hồi trước gọi Kis là “vua đi đêm”
    Thậm chí Kis còn định biếu quần đảo Senkaku cho TQ, lấy cớ là để dạy dỗ người Nhật vì can tội ko chịu nhượng bộ thương mại với Mỹ.
    Năm 2005, cố vấn cao cấp Công ty dầu hỏa CNOOC Kissinger còn định biếu cả dầu hỏa Mỹ cho Trung Quốc khi chỉ đường cho công ty này mua lại Công ty dầu hỏa Unocal của Mỹ, song cuối cùng đã bị Quốc hội Mỹ ngăn cản.
    Dạo này ít thấy đ/c Hoàng Trung Hải xuất hiện, không biết sức khỏe thế nào, kinh tế VN thật là đáng thương thời đ/c ấy làm bộ trưởng sau đó là pTT phụ trách kinh tế.
    Liệu anh # đã là người khóc to nhất hay chưa ?!

  13. Hiệu Minh says:

    Trả lời lão Mike đổ cho sách không kiếm được người tình.

    Thật ra câu chuyện như sau. Nàng đọc tất cả sách của Mike tặng nên có vốn văn hóa nền rất vững. Khi chuyện trò với chàng kia (ko phải Mike), các kiến thức được phát lộ, chàng càng nể vì vừa đẹp vừa thông minh, ko tán có mà phí của giời.

    Một hôm tay kia (not Mike) rù đi chơi rồi đói bụng, hỏi nàng muốn ăn gì, người đẹp than một câu từ cuốn sách mua ở ga Bình Triệu

    “Tình yêu như bát bún riêu//Bún bao nhiêu sợi bấy nhiêu sợi tình”

    Sau khi nàng nhẹ nhàng hết hai bát riêu Cua có còm của lão Mike, thế là ngã vào lòng người quân tử, dù lúc hôn có vị hành khô phi mỡ mùi mẫn nhưng nàng không quên cuốn sách thuở nào.

    Nàng vỗ đùi dài trắng muốt và cười, bố khỉ, đọc sách thế mà lợi phết 🙄 😛 😉

    • Mike says:

      Lão Cua phán bậy mà có khi trúng. Tôi mua sách cho nàng chứ tôi không đọc những sách đó bao giờ.

      Tôi còn nhớ một lần nàng đưa tôi một tác phẩm dịch của nhà văn Nga Dostoyevsky, bảo anh đọc đi. Chỗ nào hay thì anh lấy bút chì đánh dấu cho em. Nàng nói thêm, nhà văn này phân tích tâm lý hay cực kỳ.

      Tôi đoán là nàng thử coi tôi nhận định có hạp với nàng không. Dĩ nhiên là tôi phải tìm cách chứng minh là tụi mình rất hạp.

      Đọc tới nữa quyển mà vẫn chưa dám đánh dấu nào. Vừa đọc vừa nghĩ “đoạn mô hay hè?”, vì thực sự tôi không thấy lôi cuốn lắm. Có phần khó hiểu nữa.

      May sao, một buổi trưa đang nằm đọc thì phát hiện một dấu ghi lại bằng móng tay, phải nhìn trang sách thật nghiêng và có ánh sáng phản chiếu mới thấy dấu này. Rứa là thay vì đọc, tôi để nghiêng quyển sách, lật từng trang và đánh dấu bằng hết các nơi ấy. Rõ ràng trong chuyện này “móng tay nhọn” không bằng “vỏ … Quỵt (hông phải Quýt) dày”.

      Khỏi nói là nàng rất hứng thú vì không ngờ có người trùng hợp với ý của mình như vậy.

      Hạp sách đến mức đó mà vẫn còn thua tô bún riêu Cua. Công nhận là Cua có giá. Ít nhất là có giá hơn sách.

  14. krok says:

    Đoàn văn công t+ bị cuồng phong hồ Tây nhấn chìm theo bác Vân kể cũng là đoàn nội Mông. Tôi có nghe cha tôi kể vụ lật thuyền đấy.
    Gì thì gì, bọn t+ rất ổn định, bao nhiêu năm vẫn đoàn NM đó.
    Đoàn xịn hơn chúng gửi đi Mỹ, Âu kiếm ngoại tệ.
    Việt Nam chỉ đáng xem bọn dân Mông giờ trở thành công dân hạng hai bị hán hoá, thiểu số trên chính đất cha ông để lại.
    Bọn chúng múa hát ngợi ca đcst+ đã có công nô dịch hán hoá chúng, múa hát vui vẻ hạnh phúc bằng tiếng bọn hiếp dâm cha mẹ tổ quốc chúng.
    Âu cũng là bài học cho dân Việt Nam!

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Cải chính một tý:
      Đó là Đoàn Văn Công Tề Tề Cáp Nhĩ ( người dân tộc thiểu số ) Cô vũ nữ đóng vai chúa Hoa sen mà tôi tặng hoa và khăn quàng đỏ là cô Khương Nãi Tuệ, người cùng chết với cô ta là nghệ sĩ thổi sáo Phùng Tử Tồn ( còn hai người nữa cũng bị chết hôm đó thì tôi không nghe ai nhắc đến tên, có thể là thợ lặn kiêm đặc vụ làm nhiệm vụ yểm bùa Hồ Tây )
      Gần 62 năm trôi qua rồi.
      Hôm đó là ngày 11/9/1955.

      Sau này tôi được một nhà ngoại cảm tặng mấy câu thơ sau:

      Tâm con trẻ hồn nhiên không xấu.
      Dấu Nhà Trời ai thấu được đâu.
      Một dải khăn đào bắc một nhịp cầu,
      Để hồ thẳm nước sâu,
      Bà là nhịp cầu giữ yên non nước

  15. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Thương binh.

    Hồi đang làm việc có một chuyến công tác, xếp yêu cầu chuẩn bị mấy món quà cho bạn là lãnh đạo Ninh Bình khi đi qua đây. Quà cũng đơn giản thôi, chỉ một cú điện thoại là xong, khỏi phải bận tâm. Hôm đi, chỉ có xếp và tôi. Gần đến Ninh Bình xếp điện cho bạn, sau đó bảo lái xe : “mình cứ đến Đức Râu, anh T chủ tịch hẹn gặp mình ở đó”.
    Khi xe chúng tôi vào thì đã có một người thâm thấp, khập khiễng bước đến chào và mời thầy trò vào quán. Bên Ninh Bình có chủ tịch T, người đã đón chúng tôi và hai người nữa. Sau màn chào hỏi, tặng quà, qua giới thiệu của bạn xếp, tôi được biết đó là những lãnh đạo của Sở TBXH Ninh Bình cùng tiếp chúng tôi. Rất khẩn trương, anh T đưa mắt, hỏi người đón chúng tôi:
    – Xong chưa, cho lên đi. Rồi anh quay lại với chúng tôi:
    -Xin giới thiệu thêm với các anh, đây là anh H tốt nghiệp KTQD, là thương binh chống Tàu, sẽ là Phó giám đốc Sở. Anh H …năng lực lắm…
    Sau khi anh H ra hiệu, nhân viên quán mang ra đủ các món đặc sản của dê Ninh Bình do Đức Râu chế biến. Các món ăn đều ngon. Chắc là quán của Trọng Tấn mà anh Dove khen cũng chỉ đến cỡ như Đức Râu này mà thôi? Trong bữa ăn, thỉnh thoảng tôi và H có giao lưu, trò chuyện với nhau. Tôi có nịnh, anh đã qua chiến đấu, học hành cơ bản lạ gần xếpT , tương lai ngời ngời…H vui lắm. Nhưng khi tôi hỏi về đơn vị cũ và bị thương ở mặt trận nào thì H lại tìm cách nói sang chuyện khác.
    Cuộc vui đủ các món dê núi Ninh Bình cũng chỉ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Thày trò chúng tôi chia tay và hẹn ngày gặp lại với các anh ở Ninh Bình để đi tiếp về phía Nam, anh H lại khập khiễng tiễn chúng tôi ra xe. Tôi bắt tay chặt H: tuyệt vời quá, hì vọng lần gặp sau được anh chiêu đãi lên chức mới. H chỉ cười, mắt long lanh.

    Hai tháng sau, tôi đọc được trên báo về vụ gian dối là hồ sơ thương binh ở Ninh Bình. Thì ra, H chẳng phải là thương binh thứ thiệt. Anh ta khai màn bị người ta phát hiện và kỷ luật. Anh ta đi khập khiễng là do tật chứ không hề bị đạn địch nào cả…Thế mà chúng tôi cứ tin sái cổ vì lời của ông Chủ tịch T. Tôi đưa bài báo cho xếp. Anh đọc và …chẳng nói gì cả.

    Chủ tịch tỉnh giới thiệu H là thương binh thì ai có ai còn nghĩ đó là thương binh giả, không tin lời ông? Việc xảy ra, tôi chỉ nghĩ: có một quy trình chặt chẽ, khai bao, giám định…mà vẫn tồn tại loại thương binh giả hưởng chế độ thật như H. Còn anh lái xe tuktuk là thương binh thật lại không dám làm thủ tục để hưởng đủ chế độ cho thương tật của anh?
    Đời thật trớ trêu, đểu.

  16. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Sách.
    Ngày xưa cơ quan tôi có một người chỉ mới tốt nghiệp lớp 10 nhưng lại là….đảng viên và đã có vợ con ở quê. Anh này cũng thích sách, nhưng là sách…dày. Mỗi khi ra ngoài anh ta đều mang một cái cặp đầy sách, chủ yếu là Lê nín tuyển tập. Bọn ở cùng khu tập thể biết rằng, khi đó anh mang sách để đi…cưa gái. Có thằng còn biết, anh ta khoe bạn gái là đang được đi học Nguyễn Ái Quốc. Được vài tháng, anh báo cáo, xin đơn vị về quê giải quyết việc gia đình. Khi anh ra, chúng tôi mới biết anh đã bỏ vợ thành công trong mấy ngày nghỉ đó. Một tháng sau, anh báo cáo đơn vị xin cưới vợ mới. Thì ra, mấy quyển Lê nín tuyển tập mang theo là vũ khí để anh cưa đổ thành công một em sinh viên đại học Kinh tế. Đám cưới được tổ chức, rồi anh phải xin chuyển sang cơ quan khác vì tội không trung thực trong thi hành công vụ. Nghe đâu sau đó vài tháng vợ anh này bỏ về nhà vì biết chồng mình không biết đọc Lê nín mà chỉ biết mang sách Lê nín và đang học NAQ cũng chỉ ở thì…tương lai. Không như bác Tổng, mang sách về là để thêm tri thức, anh chàng này mang sách đi là để lừa gái.

  17. VA says:

    Văn tế liệt sĩ Hoàng Sa (Huỳnh Văn Úc)

    Trận Hoàng Sa xảy ra ngày 19/1/1974 nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Quý Sửu. Hai mươi bảy tháng Chạp năm nay là ngày giỗ lần thứ 44 của các liệt sĩ Hoàng Sa.

    Hỡi ơi!
    Ba mươi chín năm rồi
    Lòng dân còn nhớ
    Biển Hoàng Sa gió nổi sóng trào
    Quân xâm lược giở trò tráo trở
    Tảo lôi hạm hùng hổ xông vào
    Quân tác chiến ào ào đổ bộ.
    Nhớ linh xưa
    Lòng ái quốc nung nấu tim vàng
    Hận quân giặc khắc sâu dạ sắt
    Không đội trời chung với kẻ thù phương bắc
    Biển có vùi thây một tấc cũng không rời.
    Hỡi ơi!
    Bảy mươi tư liệt sĩ đã hy sinh vì nước
    Những người con của Mẹ hiền Tổ Quốc
    Thác mà trả nợ nước non, danh thơm còn lưu giữ muôn đời
    Thác mà lòng dân còn nhớ, tên còn lưu muôn đời ai cũng mộ.
    Hai mươi bảy tháng Chạp là ngày giỗ
    Vong có linh thiêng xin nhớ mà về
    Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo
    Cây nhang nghĩa khí thắp nên thơm
    Hỡi ơi! Thương thay!
    Có linh xin hưởng.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi gặp bà Huỳnh Thị Sinh, vợ cố trung tá Hạm trưởng Nhật Tảo Ngụy Văn Thà, đã hy sinh trong trận chiến Hoàng Sa năm 1974, vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày hy sinh của các chiến sĩ hải quân VNCH trước sự tấn công của TQ, cuộc gặp diễn ra tại Hà Nội, do cụ Nguyễn Khắc Mai, đại diện giám đốc TT Minh triết VN mời bà và một số người nữa ra HN.
      Tôi không sao quên được hình ảnh bà Sinh, một người phụ nữ nhỏ con gầy yếu, đã trải qua nhiều năm tháng góa chồng, không nghề nghiệp, không nhà cửa, tần tảo buôn bán vặt để kiếm tiền nuôi 3 đứa con nhỏ mà vẫn bị khá nhiều người có vai vế trong chính quyền gọi là gia đình ngụy quân ngụy quyền.
      Tất nhiên lúc này Trung tá Ngụy Văn Thà và đồng đội của anh đã được nhìn nhận khác chút ít, năm 2014 bà sinh được chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa trợ giúp biếu tặng một căn hộ 3 phòng rộng 60m2.ở Quận 10.
      Bà Sinh đã có nơi thờ chồng và an dưỡng tuổi già.
      Nhưng nhà giá rẻ thì chất lượng làm sao đảm bảo,.
      Có một lần bà gọi điện báo cho tôi nhờ giúp đỡ vì nhà chưa ở đã hỏng.
      Tôi bết làm sao?
      Ngôi nhà đang trong thời kỳ bảo hành.
      Can thiệp với nhà đầu tư thì tôi không có thẩm quyền, cho người đến kiểm tra sửa chữa giúp thì quá xa xôi, tôi không sao làm nổi.
      Thương người bạn gái cùng cảnh sống một mình mà đành chịu bó tay.

      • TranVan says:

        Ngày này năm xưa , tôi đã phản đối theo kiểu của tôi : xé thẻ sinh viên , vất sách giáo khoa vào thùng rác , thôi không đi học tiếng TQ vì sách và thầy đến từ Bắc Kinh

        Phải đến mãi lâu sau tôi mới lại đi học tiếng TQ . Chuyện tưởng yên hóa ra tôi lại phải phản đối , thôi không học tiếng TQ nữa .

        Bạn bè khuyên tôi đừng tìm cách lại đi học thêm một lần nữa kẻo tai họa lại kéo đến ! Mặc dù lần này không phải đóng tiền học .

    • Dzung says:

      Trường Sa Hành

      Trường Sa! Trường Sa! Đảo chuếnh choáng!
      Thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề.
      Lính thú mươi người lạ sóng nước,
      Đêm nằm còn tưởng đảo trôi đi.

      Mùa Đông Bắc, gió miên man thổi
      Khiến cả lòng ta cũng rách tưa.
      Ta hỏi han, hề, Hiu Quạnh Lớn
      Mà Hiu Quạnh Lớn vẫn làm ngơ.

      Đảo hoang vắng cả hồn ma quỷ.
      Thảo mộc thời nguyên thuỷ lạ tên
      Mỗi ngày mỗi đắp xanh rờn lạnh
      Lên xác thân người mãi đứng yên.

      Bốn trăm hải lý nhớ không tới.
      Ta khóc cười như tự bạo hành,
      Dập giận vác khòm lưng nhẫn nhục,
      Đường thân thế lỡ, cố đi nhanh.

      Sóng thiên cổ khóc, biển tang chế.
      Hữu hạn nào không tủi nhỏ nhoi?
      Tiếc ta chẳng được bao nhiêu lệ
      Nên tưởng trùng dương khóc trắng trời.

      Mùa gió xoay chiều, gió khốc liệt,
      Bãi Đông lở mất, bãi Tây bồi.
      Dăm cây bật gốc chờ tan xác,
      Có hối ra đời chẳng chọn nơi?

      Trong làn nước vịnh xanh lơ mộng,
      Những cụm rong óng ả bập bềnh
      Như những tầng buồn lay động mãi
      Dưới hồn ta tịch mịch long lanh.

      Mặt trời chiều rã rưng rưng biển.
      Vầng khói chim đen thảng thốt quần.
      Kinh động đất trời như cháy đảo.
      Ta nghe chừng phỏng khắp châu thân.

      Ta ngồi bên đống lửa man rợ,
      Hong tóc râu, chờ chín miếng mồi,
      Nghe cây dừa ngất gió trùng điệp
      Suốt kiếp đau dài nỗi tả tơi.

      Chú em hãy hát, hát thật lớn
      Những điệu vui, bất kể điệu nào
      Cho ấm bữa cơm chiều viễn xứ,
      Cho mái đầu ta chớ cúi sâu.

      Ai hét trong lòng ta mỗi lúc
      Như người bị bức tử canh khuya,
      Xé toang từng mảng đời tê điếng
      Mà gửi cùng mây, đỏ thảm thê.

      Ta nói với từng tinh tú một,
      Hằng đêm, tất cả chuyện trong lòng.
      Bãi lân tinh thức, âm u sáng.
      Ta thấy đầu ta cũng sáng trưng.

      Đất liền, ta gọi, nghe ta không?
      Đập hoảng Vô Biên, tín hiệu trùng.
      Mở, mở giùm ta khoảng cách đặc.
      Con chim động giấc gào cô đơn.

      Ngày. Ngày trắng chói chang như giũa.
      Ánh sáng vang lừng điệu múa điên.
      Mái tóc sầu nung từng sợi đỏ
      Kêu dòn như tiếng nứt hoa niên.

      Ôi lũ cây gầy ven bãi sụp,
      Rễ bung còn gượng cuộc tồn sinh,
      Gắng tươi cho đến ngày trôi ngã
      Hay đến ngày bờ tái tạo xanh.

      San hô mọc tủa thêm cành nhánh.
      Những nỗi niềm kia cũng mãn khai.
      Thời gian kết đá mốc u tịch,
      Ta lấy làm bia tưởng niệm Người.

      TÔ THÙY YÊN
      3-1974.

      • trungle118 says:

        Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
        Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
        Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
        Trong hồn người có ngọn sóng nào không

        Minh họa: Văn Nguyễn

        Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo
        Lạc Long cha nay chưa thấy trở về
        Lời cha dặn phải giữ từng thước đất
        Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi

        Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể
        Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù
        Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ
        Thương Hòn Mê bão tố phía âm u

        Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích
        Những đau thương trận mạc đã qua rồi
        Bao dáng núi còn mang hình góa phụ
        Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi

        Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa
        Đã mười lần giặc đến tự biển Đông
        Những ngọn sóng hóa Bạch Đằng cảm tử
        Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng

        Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo
        Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn
        Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy
        Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân

        Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả
        Những chàng trai ra đảo đã quên mình
        Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước (*)
        Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh

        Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
        Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời
        Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
        Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi

        Nguyễn Việt Chiến

      • PV-Nhân says:

        * Dzung tìm đọc Ta Về. Bài thơ TT Yên làm khi ra khỏi nhà tù cải tạo. Ông là thiếu tá trong quân đội miền nam. Tự sát trong tù nhưng không chết. Mấy năm trước ông ở Houston- Texas. Đọc sách Thiền, kinh Phật…

  18. CD@ says:

    cập nhật Hot :
    ————
    entry có cmt :
    (krok says:
    18/01/2018 at 9:38 pm
    Ngày Việt Nam Quốc Hận 19/1!
    Tẩy chay buổi biểu diễn của đoàn vc nội mông tq!)
    ———————–
    Nữ GĐ nhà hát nhớn HN, có công văn trình bộ Văn-thê-du (VTD), rằng sau đêm biêu diễn 18/1, nhà hát phát hiên ra “thiết bi liên lạc nguồn điện…” có vấn để, không đảm bảo cấp điện an toàn cho chương trình tối 19/1…và người phát ngôn Bộ VTD đã thông báo “hoãn” chuong trình mà cmt cả “cá sấu” thông báo…! xin lỗi các com sĩ “biết rổi”, để nói qua về “thiết bị liên lạc nguồn điện..” là cái “chi…chi..” (?!) : Trong KT, người ta gọi đó là bộ ATS ( Automatic Transfer Switch- bỗ chuyễn đổi nguồn điển từ điên lưới sang máy tự phát). khi mất điển lưới, ATS lập tức khởi động máy phát ( sau vài giây), đảm bảo cấp điên liên tục cho phụ tải. Khi có lại điên lưới, ATS sẽ tắt máy phát, đóng lại về nguồn lưới ! Buổi “biểu…diễn” bị hoãn lại, vì ATS “trở bịnh”…có bạn nào trong nhà hát nhớn, hỏi hộ các anh CN trực điện xem, nó có phải là ATS mang nhãn hiêu “Tung-fang-hong” ( Đông Phương Hòng), bị cho uống dầu Diesel “nhiêm melamin” ( như kiểu sựa trẻ nhỏ bị nhiễm melamin…!) nên trở bịnh “đột ngột”…?! Xin chờ hồi sau “reaction- phản ứng” …! Dù sao, cũng nhiệt liệt hoan hô ATS “smart”. ( thông minh)..! 🙂

    • TC Bình says:

      Copy từ fb Tuan Chu: (Hay tại “thằng ATS” nó đọc được bài này ?).
      19.01.1974 giải phóng quân nhân dân Trung Hoa hoàn tất việc dùng vũ lực cướp quần đảo Hoàng Sa từ tay chính quyền Việt Nam cộng hoà.
      Chú tớ lúc ấy nằm quyền sát sinh vận mệnh dân tộc mừng rỡ đăng tin trên đài phát thanh ta đã được các “bạn” Trung Hoa giúp đỡ thu hồi quần đảo xung yếu từ “bọn địch” Việt Nam cộng hoà, ơn các đồng chí nguyện khắc cốt ghi tâm lưu kim thước thạch.
      Khi non sông về một mối chú tớ có hỏi thì “bạn” của chú nó bảo của nó, có bằng chứng Tần Doanh Chính từng ra Hoàng Sa giao phối với A Phòng; câu “nhân chi sơ tính bổn thiện” trong tam tự kinh do Khổng Trọng Ni người nước Lỗ bơi ra chắp bút tại đảo Tri Tôn, tổ sư… Há miệng mắc quai mà ngậm miệng thì nuốt không trôi 16 vàng 4 tốt.
      Từ đấy máu chiến sĩ và ngư dân tiếp tục đổ xuống trong những bữa tiệc sát sinh man dại của nước bạn trên rẻo đá ngầm đảo cát Hoàng Sa. Bạn luôn tìm mọi cách để tuyên bố chủ quyền với một kế hoạch dài hơi.
      Ngày mai giỗ 44 năm cô gái đẹp Hoàng Sa bị hổ Trung Hoa hiếp đáp, tớ nhận được giấy mời nghe nhạc Trung Hoa tại nhà hát lớn thánh đường âm nhạc Việt.
      Tớ xin hạ mình gửi bạn nào cấp phép chương trình này lời địt mẹ trân trọng nhất. Lý do: tớ tin chắc nước bạn với truyền thống bẩn bựa sẽ lồng ghép những hình ảnh, bài hát, các biểu tượng thể hiện chào mừng 44 năm ngày giải phóng Hoàng Sa trên đất Việt Nam. Ngày kia báo chí toàn thế giới sẽ đăng tin như Việt Nam đồng ý để nước bạn kỷ niệm cướp Hoàng Sa. Đau xót biết chừng nào…
      Tớ bảo này: có bao giờ cậu cho thằng hiếp vợ cậu sau vài chục năm ăn mừng lễ hiếp bạch kim trong nhà cậu không?

      • Dove says:

        Thưa TC Bình, đây là loại võ mồm kiểu i”chó sủa thì ko cắn”. Chả hiểu tại sao có người trong hang cua cứ nhằn mãi mà ko thấy chán.

        • TC Bình says:

          Thưa cụ Dove, nhân sĩ trí thức góp ý mãi mà có ai nghe đâu. Phận dân đen hoặc đã “hiu” như tôi ngoài võ mồm thì biết làm gì hơn với quân Hán gian đó ?!

        • PV-Nhân says:

          * Bác Dove: bác đứng về phía dân tộc hay hướng khác???

      • VA says:

        Lão Tuan Chu văng tục hay thật.
        Tôi quên mất cái ngày 19/1 này, ngày giỗ các liệt sĩ Hoàng Sa. Lão krok và mấy lão nói đúng, nên stop buổi biểu diễn và đưa đoàn văn công TQ ra bơi thuyền Hồ Tây.
        Anh Cua không có bài nào long trọng 1 chút nhỉ, có lẽ phải là bài văn tế

    • Tuan_Freeter says:

      gửi anh #CD@:

      Tủ ATS là một thiết bị khớp nối với một máy phát điện (và/ hoặc UPS) và hệ thống điện của tòa nhà. Nó theo dõi các nguồn điện và chuyển tín hiệu khởi động đến máy phát điện nếu nguồn điện xảy ra sự cố (mất pha, mất trung tính, thấp áp, quá áp,…) vượt quá khả năng đáp ứng của thiết bị điện hoặc khi sự cố mất điện xảy ra. Điện dự phòng ngay lập tức được cấp vào tủ điện đa dụng chính hoặc một tủ điện khẩn cấp thông qua tủ ATS.

      theo đó :
      việc chuyển tín hiệu và / hoặc “thiết bị liên lạc” có vấn đề, người có trách nhiệm sẽ báo cáo: tòa nhà/ khu vực sử dụng điện không được ổn định và an toàn.

      Chỉ góp ý với Anh như vậy thôi, không có ý gì đâu.

      • CD@ says:

        Tui thực sự không muốn “dây + dưa” gì khi recom, vì như lòng luôn nhớ lời các cụ dây.
        Thưa chủ của Cmt, đây là nghề học của tui, cả đời “bán chất xám” mà chỉ đủ 2 bữa “cho vào miệng” ! còn nếu hỏi ông “gúc-go”, gõ vào “ATS” hoạc thiết bị biến đồi điên…sẽ có hàng chục ngàn kết quả, giải thích ngắn gọn…. Đửng nhầm t/c quan trọng của phụ tải ( dạng nhà hát) mà “kết nạp UPS” vào đây ( như đài không lưu sân bay…). Thôi nói thế thôi, cảm ơn…police “cái gì gì gi- cái gì cũng biết” ! 🙂

  19. PV-Nhân says:

    * Trong lý lịch , lão taolao xưng là dân quảng nôm, lại ham đọc sách. Tôi quý người “độc thư”. Tôi cũng có duyên với tỉnh này. Mỗi năm ở miền đông nam Hoa Kỳ, Hội đồng hương QN làm lễ tết, thế nào họ cũng mời tôi. Thậm chí nhiều người lầm tôi là người Quảng. Tôi nhại giọng Quảng, thiên hạ chỉ cười thông cổm…
    Quảng Nam nhiều tay tài ba, tuy giọng nói như rứa nhưng làm thơ tình quá ư lãng mạn ( Bùi Giáng cũng dân Quảng). Có lần uống rượu với Hoàng Lộc ở Atlanta. Tay Quảng này làm thơ tình mướt lắm. Hôm ấy, y đọc bài ca tụng nhan sắc:
    * NHAN SẮC KINH NGƯỜI
    ôi em nhan sắc kinh người
    mắt nheo (tổn thọ)
    môi cười (sát nhân)
    ta từ lạnh kiếp lưu vong
    nhớ em cổ độ trường giang
    mới về
    từ ta tắt bếp hẹn thề
    câu kinh vô tự còn nghe điếng lòng
    biết tình là chút hư không
    mà mây trắng chẳng bềnh bồng được lâu
    bởi em nhan sắc kinh đời
    ta –
    bao tẩm bổ
    mà người ốm nhom…
    HOÀNG LỘC

    * Lắm tay về VN tậu toa Minh Mạng Đế. Đầu tiên là viết chữ Hán, không dịch:
    – Nhất dạ lục giao sinh ngũ tử…
    * Còm sĩ chỉ cẩn hiểu lục sáu ngũ năm…Còn giao? Như giao ban. Hỏi cụ Dove, còm sĩ VA.
    * Sau lại có toa: Nhất dạ ngũ giao sinh lục tử….
    * Cụ VA có lần chê tôi PV.Nhân ốm. Là như ri:
    – Bởi em nhan sắc kinh hồn
    Ta- bao tẩm bổ- mà người ốm nhom!!!
    * Còm sĩ Mike nên học tập. Chỉ mua sách tặng. Phí tiền…Dại dột.

    • Mike says:

      Tới nhà thơ “Xuân Riệu” còn oán:

      Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
      Có ngỡ rằng đâu một buổi chiều
      Nó chiếm hồn em bằng bánh ngọt
      Bằng ly chè đậu, ngó xanh xanh

      • PV-Nhân says:

        * Này Mai Kỳ: Xuân Riệu chết toi. Đừng dựng xác chết sống dậy. X. Riệu yêu kiểu Riệu. Bây giờ yêu theo kiểu ấy ắt…tắt thở. Hãy xin ý kiến TM coi ra răng? Nàng kinh nghiệm.

        • VA says:

          VA có dám chê bác khi mô, ngoài bắc thường có câu “gầy là thầy đ*t” 😛

    • Hugoluu says:

      Lại chuyện tặng và đọc sánh.
      Hè rồi cậu con rể tôi (người Thuỵ Điển) tặng cho cuốn sách ,hồi chưa có mạng ,tội đọc chỉ vài ngày là xong ,bây giờ quyển 4-500trang, đọc từ hè qua đông,sắp sang xuân mà chưa đọc xong ,chỉ lướt qua mỗi chỗ một tí.

    • taolao says:

      Bác Nhân để ý và nhớ dai thiệt ! Ờ…mà mấy bài thơ trong sách Quốc Văn xa lắc xa lơ mà bác còn nhớ, huống chi cái lý lịch dân Quảng nôm mà taolao mới tiết lộ gần đây thôi. Dân QN góp mặt trong giới báo chí , thơ văn ở SG cũng khá nhiều. Già già thì có Tường Linh, Cung Văn, LS Nguyễn Đăng TRừng, Vũ Đức Sao Biển. Tre trẻ , sồn sồn thì Nguyễn Công Khế, Lê Minh Quốc, Nguyễn Nhật Ánh( anh nầy giờ khá nổi) Nguyễn Đông Thức ( Con bà Tùng Long). Hồi xưa, ở miền Trung có câu ca dao; Học trò trong Quảng ra thi. Thấy cô gái Huế ,chân đi không đành”. Mấy ông Quảng nam ”tinh quái” sửa lại rằng: Học trò trong Quảng ra thi. MẤY cô gái Huế chân đi không đành ! Bởi các ông cho rằng học trò xứ Quảng giỏi ,nên các cô gái Huế mê.! Đúng là miệng lưỡi mấy ông hay cãi. Hồi ở hội đồng hương, các ông cũng cãi nhau về chuyện trưng hình danh nhân xứ Quảng trong mỗi kỳ họp, để con cháu biết. Khổ nỗi, thân hào nhân sĩ xứ nầy hơi đông , chỗ mô mà để cho hết. Hoàng Diệu, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Thành Ý, Ông Ích Khiêm, Trần Quý Cáp, Thái Phiên, Trần Cao Vân, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Tiểu la…rồi mấy ông ” Ngũ Phụng Tề Phi” nữa ! Cãi nhau ỏm tỏi. Vui lắm. Xin lỗi các còm sĩ , vì mình lạc đề với bác Nhân một tí. Sorry!

      • PV-Nhân says:

        * Taolao đúng chất Quảng. Bàn chính chị chính em mệt người. Nói chuyện xứ Quảng: Trước 1975, nghỉ hè tôi thường ra Đà Nẵng nên thuộc từng hàng cây, góc phố. Bạn bè quen cũng đông. Người Quảng giỏi thơ văn.
        * Tường Linh hình như còn sống, ngoài 80. T.lao có nhớ bài thơ Năm cụm núi Ngũ Hành:
        – Anh thương binh về thăm nguyên quán
        Một bàn tay vĩnh viễn gửi sa trường
        Anh trở lại với bàn tay còn lại
        Vẫy vẫy chào non nước quê hương…
        – N.Đ Trừng tôi gặp nhiều lần, khắc khổ, ít nói…Vì quá lý tưởng nên theo MT ( thực chất kém kiến thức chính trị). Trừng về Sài Gòn, học luật, làm thơ viết văn. Đây là một bài thơ:
        Thời thịnh trị
        Hai ông già râu trắng
        Đánh với nhau ván cờ
        Nhưng lần sau chỉ thấy
        Một ông đang ngồi chờ…Huy Giang.
        T. Lao có nhớ Phan Như Thức và Vũ Hữu Định? Em Pleiku, má đỏ môi hồng. Ở đây buổi chiều-Quanh năm mùa đông…Nên tóc em ướt.
        * Ở Mỹ và Canada còn khá đông như Luân Hoán, Thành Tôn, Hoàng Lộc.
        * Tết năm ngoái tôi gặp Trần Gia Phụng ( viết sử)…
        – Thỉnh thoảng tôi cũng đến Hội An. Khi có cô người yêu học Trần Quý Cáp, có khi đạp xe từ Đà Nẵng ra Hội An thăm nàng. Ghê gớm thật…

    • KS says:

      Gửi cụ PV-Nhan 2 câu thơ của thi sỹ Hoàng Lộc:
      Cái bụng tròn và cái cổ nổi gân xanh,
      Hắn đã làm chi mà em ra thế đó.

    • Phó thôn says:

      Nhân Cụ Phùng nhắc Cụ Hoàng Lộc, một lần nghe người quen Cụ Lộc kể: Cụ quen một nữ sinh trung học, thỏ thẻ xong Cụ Lộc đi lính, nàng ở nhà không răn đe được con tim nên…quên Cụ để con tim tự do với ..người khác. Cụ Lộc về phép biết được có mấy câu như ri:
      ĐM em là phường bất nghĩa
      Một năm mấy tháng đã quên rồi
      Ta như con chó không buồn sủa
      Chỉ gầm gừ nhìn cuộc tình trôi.

  20. TranVan says:

    Chuyện lạ …

    Hôm qua đi đến nhà bạn cũ ăn cơm tối. Gặp lại được vài người bạn xưa , 4 người bạn, bạn nhau cũng gần 55, 56 năm, cùng trường, cùng lớp .

    Một người bạn xưa độc thân, về già hứng tình , đổi ý, anh ta hôm qua đã đến với một bà vợ trẻ , gốc Mãn Châu, trẻ, rất trẻ .

    Hai người đã ở với nhau được 15 năm. Bà TQ này bập bẹ , chưa thông thạo tiếng Pháp, nhưng chăm sóc ông chồng mình rất tận tình.

    Không nói sõi được tiếng Pháp, bà ta nói tiếng TQ với ông chồng. Ông này , gốc Pháp 100%, không biết tiếng TQ vậy mà hai người cũng hiểu được nhau. Chuyện lạ , tôi chưa từng thấy.

    Ông bạn của tôi, Không biết nói “tôi yêu em” bằng tiếng TQ nhưng lại nói được câu đó bằng tiếng Việt vì khi xưa ông ta sinh ra tại HN.

    Bà vợ của tôi , khi ra về, trêu tôi là co’ số con rệp, không may mắn bằng ông Tây. 🙂

    • TranVan says:

      Bà TQ sang đây không đi làm , chỉ ở nhà chăm sóc ông Tây. Mỗi năm về xứ TQ, nhưng bạn tôi không đi theo.

      • TranVan says:

        Khi hỏi chuyện tôi mới biết ông Tây tính toán kỹ và tính xa : về già có người như y tá chăm lo, tại nhà mình, khỏi phải đi và rẻ hơn nhà dưỡng lão.

        Mỗi tháng phải trả 5.000 Euros cho nhà dưỡng lão , lại không được chăm sóc tận tình nơi đông người… già .

        Nhà mình mình ở , mình ăn uống và sinh hoạt theo sở thích của mình.

        Ai tính hơn ai ? 🙂

        • Hugoluu says:

          Bên tôi thỉnh thoảng có mấy tay Tây già độc thân,lúc về hưu bán nhà ở Tiệp sang Thái Lan mua nhà và cưới(hay mua???) một cô vợ Thái đen hôi, với lương hưu chuyển khoản họ sống khá hạnh phúc nơi xứ sở nhiệt đới nắng ấm.

        • vn says:

          Em cũng quen một chị VN lấy ông già người Do Thái, chị cũng biết ông ta tính toán như ông bạn Tây của bác TranVan. Nhưng chị vẫn đối xử rất đẹp với ông, vì chị nghĩ là nhờ ông chị được đổi đời, sống nước ngoài. Kiểu bên ta nói “ông thò chai rượu, bà thò giò heo” thì phải .

    • Hai Cù Nèo says:

      “…hôm qua đã đến với một bà vợ trẻ…”
      “Hai người đã ở với nhau được 15 năm.”

      Túm lại thì ông bạn đó tới với bà đó hôm qua hay 15 năm trước?

      • Hai Cù Nèo says:

        Úi trời, chắc bị đế vật. Hiểu ý bác TranVan rồi. Bác nói ông bạn hôm qua đến (chơi) mà tui cứ tưởng đến (với) bà kia. Chắc phải phạt một xị 😦

    • PV-Nhân says:

      * Ối cụ Trần. Cụ là con dân Việt, lại thưởng thức cả tây…Nhất cụ. Có nhiều khi ngôn ngữ thừa thãi. Im lặng là vàng…Cụ nói ra làm tôi ghen tị lắm đấy.
      – Trời sinh ra cụ TranVan
      Tình duyên Âu Á vi vân lẽ thường…
      – Bí chữ, dùng bừa chữ Vi Vân cho hợp vần. Các cụ TC Bình, VA, Hogoluu…làm thơ hay nghĩ sao?

      • Hugoluu says:

        Thầm ghen với cụ Trần Vân
        Vợ Tây đã đẹp lại còn thông minh
        Con cái thì thật là xinh
        Cụ đi kinh lý bên mình vợ theo
        Bao phen thoát cảnh hiểm nghèo
        Quí nhân phù trợ vợ theo bên mình.

        • VA says:


          Vợ theo như bóng với hình
          Đâm ra cũng khó xuân tình lả lơi
          Thằng bạn nó có vợ mơi
          Tình xuân phơi phới nên hơi chạnh lòng
          Ước mình là Tôn Ngộ Không
          Vợ là Bạch Cốt trên thông dưới hòa
          😛

        • TranVan says:

          Không nên chê …. già : bà vợ của tôi cũng trẻ , rất trẻ… khi xưa . 🙂

        • TranVan says:

          Internet :
          Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà !

        • Hugoluu says:

          Vợ già trong mắt người ta
          Với anh vợ mãi như là ngày xưa

          TB/ Bà đầm thời xưa có vẻ đẹp thánh thiện thật !

      • TC Bình says:

        Cụ Trần Vân chuyên xài hàng ngoại
        Cả Hang Cua ái ngại lắm thay
        Bi nội mà đụng cối Tây
        Nếu không cảnh giác có ngày…vỡ bi. 🙂

        • Hugoluu says:

          Vỡ bi mặc kệ vỡ bi
          Cối Tây chày nội mấy khi được dùng 🙂

    • TC Bình says:

      Tây càn vào làng, cô vợ bị Tây hiếp, ông chồng trốn trên gác. Tây rút rồi, chồng tát vợ, mắng:
      -Mày cứ hẩy hẩy mông lên là sao ?!
      -Thì…cho nó vỡ bi chứ sao !
      -Ngu ! Bi nó là bi…ngoại, vỡ thế đ. nào được.

      “Đồ” của ngoại luôn tốt hơn “đồ” nội. 🙂

      (Không hề có ý nhắc nhở bác TranVan đâu ạ !) 🙂

      • Cốt Thép Rỉ says:

        Của bền tại người.

        Đồ nội cũng rất tốt nếu biết bảo dưỡng định kỳ. Xài như phá thì đồ tây cũng hỏng.

        Chia xẻ kinh nghiệm với các cụ người Việt lấy chồng (vợ) tây.
        – Thường xuyên phơi nắng dụng cụ thi công. Cái này các nước bắc ÂU, bắc Mỹ thì nắng hơi hiếm. Mùa đông các cụ nên về VN phơi nắng ( anh CUA, đang ở VN muc đích chủ yếu là phơi nắng, viết blog là phụ)
        – Mỗi tối uống một ly cửu xà ( nhưng phải do cụ LANG BÌNH sản xuất )
        – …V…V….

      • Hai Cù Nèo says:

        Bác xuyên tạc sự thật. Cô vợ thật ra nói rằng em làm thế cho nó gãy . . . súng.

  21. Aubergine says:

    Chuyện taxi.

    Tôi xin kể một kinh nghiệm đi taxi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ năm 1997.

    Sáng hôm ấy tôi phải ra Bưu Điện (PTT) để gọi điện về California. Vẫy đại một chiếc taxi, rồi đưa cho anh tài xế mảnh giấy do nhân viên khách sạn ghi sẵn địa chỉ. Anh gật đầu, nói mấy câu tôi hiểu lõm bõm, (sau một tuần học tiếng Thổ). Lúc đến một buiding nhiều tầng, anh ngừng lại rồi nói thêm một tràng và cuối cùng anh hỏi: “Bà có hiểu không?” Tôi gật đầu cho xong việc.

    Vào bên trong tôi mới biết, có hàng chục văn phòng với bảng ghi toàn tiếng Thổ. Đang đi tìm PTT thì thấy anh tài xế lúc nãy đứng phía sau. Tôi cố gắng nghe xem anh nói gì, chẳng lẽ mình trả thiếu tiền nên anh đòi thêm, nhưng nét mặt anh rất thành khẩn. Anh nói vừa tiếng Anh, vừa tiếng Thổ, đại ý: “Tôi biết bà không tìm ra PTT, nên tôi phải đi theo bà.” Đến nơi, cô nhân viên chỉ tôi ra một góc có máy điện thoại ở đó. Lúc bây giờ tôi lại không biết area code của Mỹ. Thế là anh mở quyển điện thoại niên giám tim area code, rồi chính tay anh quay số cho tôi.

    Anh đứng kiên nhẫn cho đến lúc tôi nói chuyện xong khoảng 15 phút. Sau đó cả hai ra khỏi building. Anh cũng không hỏi là tôi có muốn đi xe của anh nữa không, và thản nhiên lên xe của anh và rồ mày. Tôi phải chạy theo, và nói tôi cần quay về khách sạn.

    Luc xuống xe, tôi đưa anh thêm khoảng 2 đô (giá taxi là 5 đô). Anh cảm ơn nhưng trả lại tiền “tip”.

    • TM says:

      Chuyện cảm động quá. Trên đời vẫn còn nhiều người tốt.

      Tôi đi đâu thích học cách dùng phương tiện công cộng của địa phương nếu được. New York, London, Berlin, Paris, v.v. là chuyện thường, nhưng khi ở Bắc kinh và Thượng hải cũng rất phục những đường xe điện ngầm hiện đại của họ, mỗi ngày chuyên chở hơn chục triệu người. Dĩ nhiên là ở TQ thì có thổ công dẫn đi, không bị ông ngáo ộp chụp mất. 🙂

    • Hai Cù Nèo says:

      Chắc tiền tip ít quá, không bõ lấy 🙂

    • TranVan says:

      Hệ thống tính tiền xe Taxi tại thành phố Istanbul không tốt lắm thành thử tài xế Taxi dễ ăn gian : Lúc lên xe, ban ngày tiền mở cửa xe rẻ hơn tiền mở cửa xe lúc ban đêm. Giá cước xe mỗi Km cũng thế.

      Nhưng tài xế có thể tự ý đổi từ giá ban ngày sang giá ban đêm để tăng thêm lợi nhuận. Lái xe ăn gian chỉ cần hạ một cái cần nơi đồng hồ xuống thêm một mức.

      Mỗi lần bị nạn như thế, tôi không phản đối, chỉ đề nghị ngừng xe, tôi không đi tiếp nữa. Đón chuyến xe taxi khác.

      TB : Ở Paris , hồi xưa cũng có nạn ăn gian như thế. Nhưng hệ thống kiểm soát tốt: CS có thể nhìn thấy giá cước đang được áp dụng , nhờ đèn ba mầu , treo trên nóc xe.

      Tóm lại, hệ thống tốt, có kiểm soát thì ít có gian lận hơn .

  22. krok says:

    Ngày Việt Nam Quốc Hận 19/1!
    Tẩy chay buổi biểu diễn của đoàn vc nội mông tq!

    • VA says:

      Xin can, tẩy chay hàng hóa là được rồi. Mình lấy đức phục người mà 😀

      • taolao says:

        Một chuyện thường ngày mà anh Hiệu Minh cũng viết thành một bài văn, vậy là hay lắm rồi ! Có hai chi tiết trong bài làm nhớ lại chuyện xưa của mình, một thoáng” tâm tư”…buồn ! Đó là…”anh hỏi, sao lại mang sách mà không mang cái gì của Mỹ về cho oai. Mình cười, nhà đủ hết tồi, thiếu mỗi tri thức nên phải có sách…” Hơn hai chục năm trước, tôi làm ở SG ( làm thuê ) . Khi nhận tiền công, phần lớn dành cho…sách và xem phim, trong khi những người làm chung mua vàng để dành, hoặc sắm xe gắn máy, đồng hồ. Mình vẫn lọc cọc xe đạp , dù tiền lương mình hơn họ. Thi thoảng mới về thăm nhà và cho Mẹ chút đỉnh .Năm Mẹ bệnh nặng, tôi nghỉ việc ,về chăm sóc. Cứ một vài tháng, nói với bà là về SG lấy đồ về ,kỳ thực là lấy sách ! Mỗi lần mang về, bà thường mở xem thử thằng con mình sắm được những gì . Nhưng lần nào bà cũng chỉ thấy sách, nên hơi buồn. Nhớ có lần , ngồi trên xe đò mà cứ nhấp nha nhấp nhổm vì sợ mất. Và khi xe đổ khách dọc đường ,mình la lên với anh phụ xe rằng anh đưa lộn đồ của tôi cho người ta rồi. Anh nầy im lặng làm việc mà không nói gì. Đến khi xe chạy, anh nhảy tót vô rồi nói ” lộn sao được mà lộn, cái bao của ông cột dây màu đỏ mà, đúng không?”. Mình ngớ ra và phục anh ta thiệt. Anh nói” làm cái nghề nầy mà cứ đưa lộn như ông nói, có mà húp nước”. Rồi anh hỏi” chứ cái gì trong đó, mà coi bộ ông giữ kỹ vậy?”. – Sách !.” Trời đất ! Tưởng gì…Anh lại hỏi” chác ông học cao lắm há?”. Mình trả lời” vì học ít nên mới cần sách như vậy, chứ học cao thì không cần”. Và chi tiết nầy” Tôi bảo, giới cần lao nơi họ sinh ra, nhưng khi có quyền lực thì loá mắt quên luôn”…Quá đúng ! Thế thái nhân tình thường là vậy, và chi tiết nầy làm tôi nhớ bà cụ bán vé số dạo mà mình quen. Bà kể rằng có lần trong quán ăn, định đến mời mấy vị khách thấy …quen quen mua dùm vé số. Nhưng họ đang bận ăn nhậu, nên xua bà đi. Bà đi , nhưng vẫn kịp nhận ra một vài ông ” ngày xưa” vẫn thường ”má má con con” với bà. Nay, Mẹ mình và bà cụ cũng đều đi xa. Hai chi tiết trong bài gợi cho tôi kỷ niệm xưa và một thoáng buồn là vây đó.

        • TM says:

          Chuyện của taolao dễ thương quá. Thế cho hỏi nhỏ bây giờ taolao đã sinh phú quý thì có còn đọc sách không, và đã quên gốc hàn vi của mình chưa?

          Nói đến đọc sách, có bác nào theo được lời thách của Mark Zuckerberg, hai tuần đọc một quyển sách, xin cho biết.

          TM nhậnn thấy bản thân lúc này xuống dốc, thời giờ sau khi lao động lo cơm áo gạo tiền và làm việc nhà thì hay …lên mạng, chui Hang, ít đọc sách. Trên giá sách có một số cuốn hay cần đọc mà lơ là.

          Tất cả tại bác HM! 🙂

        • taolao says:

          Cám ơn chị TM đã khen chuyện tào lao của Taolao ! Thưa chị, bây giờ Taolao vẫn…nghèo, chứ có phú quí gì đâu, nên vẫn không quên những gì thuở hàn vi và đặc biệt vẫn còn mê sách. Tuy nhiên, mỗi lúc cái sự đọc của mình nó khác. Hồi nhỏ, đã đoc là đọc một mạch cho đã thèm . Còn bây giờ cũng đọc, nhưng thích đọc những gì ngắn ngắn . Nếu gặp mấy anh đồ sộ một tí thì nhâm nhi từ từ ,chứ không đọc như hồi nhỏ được. Hồi ấy mua sách vì thích và bị mấy ông Mạnh, ông Khổng…dụ rằng” duy tử kim mãn doanh, bất như giáo tử nhất kinh” mà không nghĩ là để cho con thùng vàng thì nó bán và mua cả núi sách , chứ lo gì ! he…he. Bây giờ có nhiều thứ cám dỗ quá , nên việc đọc sách trở nên khó đối với nhiều người. Thật đáng buồn khi nước mình cũng rơi vào một trong những nước có ít người đọc sách. Mới đây, Taolao có đọc một bài nói về chuyện lười lao động, lười đọc sách của người mình, nhưng lại siêng …ăn nhậu ! Ô hô, ai tai !

        • Mike says:

          Tôi lại không có duyên may với sách.

          Hồi nẳm, tôi cũng có một cô em tinh thần. Chả biết ai nghĩ ra từ này mà hồi đó thấy nó bị lạm phát lắm à.

          Tôi chăm chút cô em toàn bằng sách. Chả gì cô em cũng mới vừa xong 12. Mà ở xứ quê, con gái học tới đó là “trí thức” lắm rồi.

          Mách có chứng nè, một bữa ngồi ga Bình Triệu đợi tàu ra Cam Ranh. Thấy còn tới 4 tiếng nữa, tôi nhảy xe buýt về Bến Thành ghé tiệm sách mua một quyển về tặng quà sinh nhật cô em. Tựa đề “Chỉ có một tình yêu”. Chẳng có thời gian để đọc qua, và quyển không dày nên giá phải chăng. Quay lại ga tàu, mấy chị đi buôn xúm lại hỏi “mi đi mô lâu rứa. Tụi tau đang lo mi trể tàu đây”. Mấy chị toàn người quen, từng là bạn buôn của Mạ tui mà. Mình chìa quyển sách nói mua về tặng sinh nhật bạn. Mấy chị cười ngất nói ưa thì rủ hắn đi ăn chè. May ra còn kiếm chác được gì chứ mi lấy sách mà nuôi hắn kiểu ni thì biết khi mô hun được hắn hè.

          Tui trợn mắt nói mấy chị không đọc sách không biết chứ đọc nó sướng hơn ăn đó. Mấy chị cười nói tin tau đi, ăn chè ăn bún thì hắn thương chơ sách thì hắn ẻ vô cho đó.

          Cô em nhận sách, mắt long lanh, miệng cười răng khểnh duyên duyên là, nói em thích quá anh à. Trời, tôi ước có mấy chị kia ở đây cho mấy chị sáng mắt ra.

          Rồi cứ mỗi lần vô SG có việc là tôi lại mua một quyển về tặng. Không biết có phải tại đọc sách nhiều quá đói bụng nên thằng bạn tui hắn học đại học về chơi là cứ rủ cô nàng đi ăn và cua luôn hồi nào không hay.

          Tôi hậm hực quá về ngâm thơ than:

          “Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
          Chỉ biết sách thôi, chẳng biết gì” (Xuân Riệu)

        • TM says:

          Đừng đổ tại sách. Tại hai người chỉ có duyên mà không có nợ.

          Ở đời có duyên thì gặp nhau, nhưng phải nợ nhau từ kiếp trước mới phải ở với nhau để trả nợ suốt đời. Có duyên mà không nợ thi chỉ gặp nhau, yêu đương, rồi đi trớt quớt! 🙂

          Mọi người cho rằng cái đức tính cao cả nhất, to lớn nhất của vợ hay chồng đối với nhau là gì? Theo tôi, đó là đức của người ta chịu đựng mình. Những lúc mình cáu bẩn, yếu đuối, say xỉn, hèn nhát, lười biếng, v.v. và v.v., người ta ở bên thấy hết, mà vẫn chịu đựng không bỏ mình, đó là công đức lớn nhất đối với mình. 🙂

          Chắc sẽ bị ném đá! 🙂

        • Hugoluu says:

          Hồi mới bỏ nhà máy ra ngoài chạy chợ ,mấy ngưòi chúng tôi thuê một căn hộ 3+ 1 ,sáng đánh xe đi các làng bản,tối đánh xe về,ngày đó chưa có thói quen gửi tiền nhà băng như bây giờ,tiền kiếm đuợc thường cất giấu trong nhà ,cứ được một,hai nghìn usd thì gửi về vn (qua dịch vụ)
          Một lần nhà bọn tôi bị trộm bẻ khoá viếng thăm ,mấy bạn tôi cất tiền trong tủ,cặp khoá số bị chúng lấy mất,tôi có 800 usd kẹp rải rác trong mấy cuốn truyện để đầu giường thì không mất.

        • PV-Nhân says:

          * Tôi cũng là người ham đọc sách. Trước năm 1975, khi đến thành phố lạ, việc đầu tiên thường mua một quyển sách. Sách là thầy, là bạn ta. Tuy nhiên lại nghe các cụ nói: Một đêm nói chuyện bằng mười năm đọc sách…
          * Tôi giới thiệu bài thơ Tình nhân loại. Bài học thuộc lòng năm lớp 5 ( hồi ấy gọi là lớp nhất) trong sách Tân Quốc Văn…
          *Tình nhân loại

          Sau một trận giao tranh ác liệt,
          Giữa sa trường xác chết ngổn ngang.
          Có hai chiến sĩ bị thương,
          Hai người hai nước hiện đương nghịch thù.
          Họ đau đớn khừ khừ rên siết,
          Vận sức tàn cố lết gần nhau.
          Phều phào gắng nói vài câu,
          Lời tuy không hiểu, hiểu nhau nỗi lòng:
          Họ hai kẻ không cùng Tổ quốc,
          Nhưng đã cùng vì nước hy sinh.
          Cả hai ôm ấp mối tình,
          Yêu thương đất nước, gia đình, quê hương.
          Đêm dần xuống, chiến trường sương phủ,
          Một thương binh hơi thở yếu dần.
          Trước khi nhắm mắt từ trần,
          Xót thương người bạn tấm thân lạnh lùng.
          Anh cởi áo đắp trùm lên bạn,
          Rồi tắt hơi! thê thảm làm sao!
          Cho hay khác nghĩa đồng bào,
          Nhưng tình nhân loại còn cao hơn nhiều!
          *Đặng Duy Chiểu
          * Và đây, hình ảnh của hai người lính VN trong thời chiến tranh 1955-1975, hoàn cảnh xót xa qua diễn tả của NS Phạm Duy:
          …Có hai người lính cùng chung họ một làng- Cùng yêu tổ quốc VN.
          Có hai người lính một sớm lên đường, giết nhau vì nước VN…
          Tôi nghĩ có thể ông Phạm Duy cũng thuộc bài thơ tình nhân loại…Điều chắc chắn, cả hai người lính dù bắc hay nam, cũng đều yêu nước VN…Rồi cuối cùng: nhân danh lòng ái quốc. Họ lao vào cuộc chém giết!!!

  23. VA says:

    Thấy 2 lão Hoàng Cương và Hugoluu cãi nhau ỏm tỏi bên dưới về dễ với khó, nên loạn bàn thêm vài dòng

    KHÓ & DỄ
    Đề tài nào cũng khó
    Nếu dễ đã chẳng bàn
    Nếu mà nghĩ dễ quá
    Còm sẽ bị lan man

    Ở ngoài đời cũng vậy
    Nhìn qua tưởng dễ làm
    Lúc bắt tay vào việc
    Mới thực sự nguy nan

    Do là chưa hiểu hết
    Ngóc ngách của vấn đề
    Thêm chủ quan nóng vội
    Thế nào cũng ra … đê (ở, do phá sản)

    Anh La Thăng cũng thế
    Tưởng mình là siêu nhân
    Ào ào và đại khái
    Nên mới lụy đến thân

    Đảng anh minh sáng suốt
    Đánh thắng nhiều kẻ thù
    Còn “anh em” không hiểu
    Ngậm quả đắng đầu u

    Đánh giặc tuy là khó
    Nhưng chỉ là đốt tiền
    Làm kinh tế tưởng dễ
    Vấn đề là “đầu tiên” (tiền đâu?)

    Trong khó luôn có dễ
    Chỉ cần phân định ra
    Trong dễ có cạm bẫy
    Nếu khó quá … bỏ qua 😀

    Đừng thấy dễ mà khinh
    Đừng thấy khó (mà) đứng hình
    Rút sợi dây kinh nghiệm
    Trăm năm ta với mình 😛

    • Hugoluu says:

      ”..Rút sợi dây kinh nghiệm”
      Ôi đảng quá anh minh !

      • VA says:

        Đề nghị anh Dove đặc cách kết nạp Hugoluu vào Đảng 😀

      • Hoàng cương says:

        Nghe anh VA réo tên cúng cơm , tui “tào lao” vài dòng về Sách ..Tử vi .

        .. Tử vi viết thế này , cung Mệnh của ai – có sao Văn xương ,Văn khúc .. “con mọt sách chính hiệu” hoặc “tủ sách di động” , có thêm sao Kình dương ,Tấu thư ..sẽ sống bằng nghề viết ( giới văn nghệ sĩ đều có cách này ) … nổi tiếng phải có thêm sao khác nữa…
        Vào nhà ai mà thấy tủ sách ,lại càng chắc chắn ..

        Còm sĩ Hang Cua ..cũng có Xương ,có Khúc nhưng cây viết Kình dương …đã khô mực , chỉ bôi lên được tấm vách Hang Cua he he

        Tếu táo cho vui (các cụ nhé)

        • TC Bình says:

          Lão Hoàng cương chắc là cung mệnh ngoài sao Văn xương, Văn khúc đắc địa còn có Đào hoa, Hồng loan hãm địa. Bởi thế chuyên làm thơ tình chém vu vơ. 🙂

        • Hoàng cương says:

          @ Anh Tập , có sao đó là tui lên truyền hình ..cho anh Tập thèm…chơi hehe

    • taolao says:

      Rút sợi dây kinh nghiệm.
      Lại nhớ anh Bá Thanh:
      ”Cứ sai lại rút miết”.
      Ôi… cái dây quá dài !

      • PV-Nhân says:

        * Rút sợi dây kinh nghiệm
        Lại nhớ anh bá Thanh
        Anh muốn rút thật nhanh
        Cuối cùng lại cũng đành

  24. TranVan says:

    Lái xe …. :

    Kỳ vừa rồi , rời HN , chúng tôi đã gọi điện đặt xe đi ra phi trường Nội Bài. Giá cả mềm, 180.000 định sẵn cho chiều ra đi . Chiều vào HN, hồi đó 300.000

    Khi ra đợi xe , có một chiếc Taxi ghé lại, anh lái xe , xuống giúp chúng tôi để hành lý lên xe. Cẩn thận tôi đã hỏi xem có phải xe từ tổng đài XXX gửi đến. Anh ta trả lời rất lễ phép và chuyên nghiệp rằng đúng .

    Nhưng khi xe chạy được một quãng thì đồng hồ quay vù vù và anh lái xe hỏi chúng tôi đi đâu.

    Thế là tôi suy đoán đã nhầm xe. Tôi đề nghị ngừng xe , gọi điện về tổng đài để kiểm chứng. Hóa ra xe đang từ tổng đài XXX, chậm, chưa đến được điểm hẹn.

    Chúng tôi biết mình đã nhầm vì quá tin người.

    Cũng may là khám phá ra nhanh , nhờ bà vợ của tôi , bà đã cảm thấy có chuyện gì không bình thường.

    Ba tin gộp lại : đồng hồ quay ngay và quay nhanh, anh tài lái không biết điểm đến, bà vợ nhắc nhở. Tôi cho bộ óc chạy là ra ngay đáp án phải làm gì.

    Cũng may tôi còn có bộ óc, tuy nhỏ nhưng hồi đó còn chạy tốt !

    • TranVan says:

      Khi xe quay lại điểm khởi hành, tôi hỏi anh lái xe tại sao anh đã nhận là đúng xe từ tổng đài XXX gửi đến?

      Anh ta lí nhí , cho rằng anh ta đã nghe nhầm.

      Tôi cười cười hỏi thêm, thường thường đồng hồ chỉ quay sau một quãng , sao đồng hồ của anh ta đã quay ngay từ lúc xe lăn bánh?

      Biết bị bể mánh anh thay đổi thái độ ngay, từ lễ phép và chuyên nghiệp, trở ra mặt đe dọa , kiểu anh chị xã hội đen.

      Cũng may lúc đó xe của tổng đài XXX đến nơi, “giải cứu” chúng tôi , trước khi “tai nạn” trở nên to chuyện hơn.

      Hai anh lái xe nói chuyện với nhau , đúng tần số !

      Chúng tôi đã không phải trả tiền cho cuốc xe chạy lung tung , chạy đi rồi lại chạy trở về điểm khởi hành. Cũng không xa, chừng 300m, cả hai chiều .

      • TranVan says:

        Lái xe….

        Hình như ở đâu cũng có người nọ người kia….

        Kỳ vừa rồi , tại Lisbonne, chúng tôi không may cũng gặp phải một anh lái xe không lương thiện.

        Thay vì đi đúng hướng, anh ta chạy ngược phía, leo vào xa lộ cao tốc. Tôi phải đưa ra bản đồ giấy, máy GPS, và địa bàn , để chỉ điểm đến nằm ở phía Nam chứ không phải ở hướng Bắc.

        Anh ta đành phải ra khỏi xa lộ và đi ngược lại. Khi đi qua chỗ cũ, nơi chúng tôi lên xe, tôi đề nghị anh ta điều chỉnh lại đồng hồ. Nhưng anh ta không chịu. Món tiền cũng kha kha khá lớn.

        Cả một vấn đề nan giải.

        Tôi đã bị nạn vì đã không nghe lời vợ , bà ta đã đề nghị đi xe điện ngầm. Rốt cuộc chúng tôi đã lại đi xe điện ngầm thay vì tiếp tục đi xe taxi với anh lái xe không lương thiện .

        • TranVan says:

          Đi Taxi ở thành phố Thượng Hải là buồn cười nhất.

          Chiều ra đi từ KS thì không sao vì KS gọi cho xe quen, đưa đến đúng nơi , giá cả có vẻ hợp lý.

          Chiều về, tự mình đón xe mới khám phá thêm vài “chuyện nhỏ ” :
          – Xe dù đến gạ đưa đi , với giá trên trời,
          – Xe Taxi, vừa có khách xuống là dân bản địa đã leo lên, làm như họ đã không nhìn thấy chúng tôi đợi xe ở chỗ đó trước họ.

          Tôi đành đánh liều, làm còn hơn dân bản địa, xe vừa đậu là tôi nhào đến mở cửa xe cho khách xuống rồi tôi đã leo lên , bà vợ tôi lên sau.

          Lên xe rồi mới đưa ra địa chỉ và nói một câu ngắn , đề nghị đưa bà khách của tôi trở về KS, làm như mình là hướng dẫn viên. 🙂

        • TranVan says:

          Thượng Hải :

        • TranVan says:

          Thượng Hải :

        • TranVan says:

          Xe chạy bằng điện :

        • TranVan says:

          Tuk tuk loại xịn, 500 cm3 :

        • TranVan says:

          Ngay tại Paris cũng có lái xe không lương thiện :

          Xe kiểu Uber , nghĩa là giá cả không nhất định, cũng gần bằng xe taxi chính hãng. Nhưng Uber đôi khi tốt vì có nhiều xe nên không phải chờ đợi, nhất là khi rời phi trường .

          Chúng tôi vẫn thường đi Uber để đỡ phải xếp hàng chờ đợi xe taxi chính hãng vào những giờ cao điểm.

          Uber có hệ thống ghi nhớ đường xe chạy, điểm khởi hành và điểm đến.

          Vậy mà cũng có anh lái xe , không lương thiện, tìm cách ăn gian :
          – Điểm khởi hành để tính tiền sớm hơn, ngay từ chỗ anh anh ta chờ được gọi , chứ không phải nơi khách lên.
          – Điểm đến xa hơn, chứ khôNg phải nơi trả khách xuống.
          – Đường chạy vòng vèo chứ không theo đường ngắn nhất.

          Chúng tôi có lần đã phải trả gấp đôi so với giá thường ngày.

          Hóa ra anh lái xe đã ăn gian, dùng cả ba mánh.

          Cũng may là sau khi tôi khiếu nại , Uber đã hoàn lại tiền, khoản sai biệt.

          Ăn gian ở đâu cũng có thể có, nhưng nếu hệ thống tốt thì điều chỉnh được ngay , không phải chờ 5, 10 năm sau mới lòi ra !

        • Hugoluu says:

          Cụ nào sang Praha đi taxi,nghi ngờ bị tính gian nên đòi hoá đơn ,nhớ biển số xe gọi cho police (158) .
          Đã có du khác bị chặt chém nhờ cảnh sát can thiệp và được hoàn lại tiền, tay taxi bị phạt cảnh cáo.

        • TranVan says:

          “… đề nghị đưa bà khách của tôi trở về KS, làm như mình là hướng dẫn viên….” :
          🙂
          Wǒmen qù tā de lǚguǎn ! 🙂

        • TranVan says:

          [ Uở-men chụy tha tơ lữ-quán ]

        • Dzung says:

          Hmm.

          Uber bên nầy nó charge qua thẻ tin dụng có sẵn trong database từ trung tâm của nó nên không bị lường gạt.
          Mình chỉ cho tiền tip thôi.

        • TranVan says:

          Cũng may là không đưa tiền tươi nên mới phản đối được dễ dàng.

          Uber đã hoàn lại khoản sai biệt , sau khi trao đổi tin tức để hiểu rõ vấn đề.

          Hệ thống của họ đã ghi lại điểm khởi đầu tính tiền , hành trình , và điểm cuối nên Uber đã nhận ra ngay là anh lái xe đã gian lận ba kiểu cả thẩy.

          Họ cũng thấy mình là khách quen, đã thường đi những chuyến như thế trong quá khứ.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Trò này thì không chỉ ở VN đâu bác TV, tôi đã gặp ở Italy và Hylap rồi, chuyện tệ hại còn hơn Hà Nội
      Trong lần đi dự Đại hội KTS thế giới ở Turino, cả đoàn đi 17 người, nhưng có một Hội thảo chuyên đê rất hay, nên tôi đăng ký tách đoàn một mình ở lại 3 ngày.
      Người hướng dẫn đoàn biết trước nên bố trí cho tôi ở lại hai ngày và một buổi sáng, nghe xong bài thuyết trình cuối cùng thì tôi phải lập tức đi tầu đến Milan, ( vé tầu đã book sẵn ) từ ga tầu Milan tôi tự đi Taxi ra sân bay, đến sân bay lại đã có vé book sẵn đi may bay đêm để đến Athen, tại sân bay Athen tôi lại phải tự tìm xe về khách sạn để nhập đoàn.
      Thế là cả hai lần đi Taxi tôi đều gặp xe dù.

      Hôm đó vừa đến ga Milan, một câu thanh niên da ngăm đen đứng ngay ở cửa toa tầu, hỏi tôi vội vã: Bà ra sân bay?Tôi chỉ kịp trả lời “Yes” là anh ta lập tức xách vali của tôi chạy như bay đến một chiếc Taxi đã chờ sẵn, lái xe chẳng nói chẳng rằng, cho xe nổ máy và chạy vù vù đến sân bay, tôi biết là bọn này giở trò rồi, nhưng không dám ngăn lại, vì tôi rất sợ bị chậm máy bay, nào ngờ đến sân bay rồi tôi vẫn phải chờ rất lâu. Chuyến Taxi đó tôi mất 170 Euro.

      Đêm đó đến Athen lúc 11 giờ khuya, tôi cũng gặp một anh Taxi đỗ ngay cửa ra. Cảnh giác cú bị lừa ở Milan, tôi đưa tờ phiếu in sẵn tên khách sạn, anh ta bấm bám máy cái và hiện lên số tiền 135 Euro. Tôi biết lúc này không còn gì vội vàng nữa, tôi lặng lẽ bỏ đi thêm một đoạn, một chiếc xe lăn tới và tôi bình tĩnh lên xe và chỉ mất 45 Euro

      • Hugoluu says:

        Đến một nơi xa lạ ,tốt nhất nên tìm kiếm thông tin trên mạng trước.
        Đi taxi nên hỏi tiếp tân khách sạn về giá cả (hoặc nhờ họ gọi).
        Trước khi ngồi lên xe nên hỏi giá ,nếu cao quá nên thoả thuận ,không chấp nhận trả theo đồng hồ (các cụ đừng nghĩ Tây thì không mặc cả).

      • TranVan says:

        Ở Athènes, biết nơi ấy là tổ ăn gian, chúng tôi đã chỉ dám dùng xe taxis hai lần : từ phi trường đến KS , và từ KS trở ra phi trường.

        Cả hai đều đã bị ăn gian, nhưng không quá… nặng vì biết được giá trung bình do mấy người đã đi trước cho biết trong Forum du lịch .

        • VA says:

          Kinh nghiệm của tôi là KHÔNG chọn mấy cái đứa đứng sát cửa ra chào mời mình đon đả đầu tiên. Trước khi gật ai thì quan sát nét mặt xem liệu bao nhiêu % đáng tin, nó có “át vía” mình quá ko. Ko trả lời đi đâu trước khi chọn được người, chỉ nghiêm mặt lắc đầu.
          Nơi nào có xếp lốt thì ko phải lo việc chọn xe, nhưng nếu ko yên tâm về tài xế thì nên tỏ ra thành thạo, mở luôn bản đồ mạng ra chỉ đường đi cho tài xế 😀
          Cậu em vừa đưa bạn gái về chơi, nó không dám đi xe máy vì sợ lóng ngóng. Bảo em đi đâu cứ gọi tắc xi cho thoải mái, chẳng tốn bao nhiêu đâu mà tiết kiệm được thời gian.
          Thế mà nó mua bản đồ rồi toàn nhảy xe buýt, bảo là đi ngắm phố cho tiện. Dân Pari kẹo ra phết, hihi.

        • TranVan says:

          Đi xe buýt thì tính ra thấy rẻ nhưng chờ lâu. Đôi khi đông người , không có chỗ ngồi.

          Mỗi lần về thăm HN tôi thường thuê xe đi theo giá trọn ngày, nội thành hay ngoại thành. Tha hồ đi xem mà không phí… thì giờ đợi xe buýt hay xe taxi.

          Một ngày, nội thành, dưới 200km. Trả chưa đến 1 Triệu. Đi ngoại thành, xa, 1,5 Triệu / ngày .Xe loại cao cao , không phải SUV nhưng cũng gần như thế, để có thể nhìn xa ít bị vướng tầm nhìn bởi xe phía trước.

        • vn says:

          Bác VA nói dân Pari kẹo ra phết. Nhưng em thì nghĩ khác, các người trẻ nước ngoài nó hãnh diện là khg phải nương tựa vào đâu hết. Ngày xưa thì mình đưa chúng nó đi, giờ chúng đi chơi chung với mình, chúng quyết định hết. Hè rồi, đi Spain và Portugal, thăm 5 thành phố. Khg hotel, phải airbnb, khg taxi, phải metro hay bus, ngay từ airport về KS. Đi chơi phố có vẻ hơi lạc, tôi muốn hỏi thăm, chúng khg cho, bảo có tất cả trên smartphone, thế là nó dẫn mình đi bộ về đúng chỗ! Mọi sự chúng đã tìm hiểu trước. Nếu có bị gian như ở VN, thì chúng bảo “it’s only money” kiểu là của đi thay người. Nhưng mà khg phải đâu nó cũng đi chung với mình, đi những nơi như biển Caribean, nói chán phèo. Em rất thích đi với chúng, nhưng vừa bị từ chối khg cho đi Moscow chung. Lý do, trước đây you đã chê thức ăn nước Nga chả có gì đặc sắc …

      • TranVan says:

        Chúng tôi đã ghé Milan vài lần. Chưa bao giờ phải đi xe taxi vì hệ thống xe công cộng rất tốt.

        Nhiều tuyến đường xe tầu điện.

        Tầu điện như Hà Nội khi xưa cũng là một trong những lý do để chúng tôi đến thành phố này. Phải “lặn lội” đó đây, mong tìm lại “một chút hương xưa”.

        Khổ thân và tội nghiệp cho số con rệp của tôi , vừa viết vừa khóc, như muốn thi đua với mấy cu cậu trẻ trước vành móng ngựa , vòng móng ấy nay cũng đã và vừa mới không còn nữa . 🙂

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Chính vì tôi đi một mình, vé máy bay đã book , tôi không tự kiểm soát được thời gian từ ga đến sân bay, mới bị bọn Taxi dù săn đón giằng lấy xách hộ vali nên mới bị lừa như thế.

      • hahien says:

        Còn đây là chuyện của tui ở Hà Nội, không đẹp như chuyện xe tuk tuk của Chủ Hang: (Một lần chửi Ta giúp Tây):

        https://hahien.wordpress.com/2013/04/28/mot-lan-chui-ta-giup-tay/

  25. Phó thôn says:

    Cụ Cua này! Đi xe tải có thể rẻ hơn nhưng được chổ ngồi ấm áp, đằng này chịu lạnh..hâm quá đi thôi …nhưng hâm có tình… mới ra tuk tuk. Cảnh báo Cụ: sức khỏe của Cụ là TÀI SẢN của Hang đó nghe :)

  26. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đi ăn cỗ cưới con một người bạn ở tận trong Hà Đông về, gặp Entry mới của anh Kua, nói về anh Thương binh lái xe Tuk Tuk , thấy không thể không kể đến anh lái GrabShare đưa tôi đến đám cưới hôm nay.
    Bạn tôi, anh Thi, gọi điện thoại cho tôi:
    – “Chị ơi , thứ 5 này, em tổ chức tiệc cưới cho cháu Sĩ, chị đến dự nhé”
    – ” Sao lại không đến? Em cứ nhắn thời gian và địa chỉ vào điện thoại đi, đừng gửi Thiệp mời, mất thời gian vô ích.”
    Tôi nhận được tin nhắn rõ ràng : Tiệc cưới tổ chức lúc 11 giờ sáng ngày 18/1 tại số 3 Chu Văn An Q Hà Đông.
    Thế là tôi chuẩn bị từ sáng sớm, súng sính áo quần tươm tất , rồi đến khoảng 10 g 10′ thị đăng ký gọi GrabShare. biển báo chỉ rằng tôi sẽ phải trả 136.000 đồng, gần 20Km mà tiền xe như thế là quá được.
    Mấy phút sau thì một chiếc Toyota không mới nhưng sạch sẽ trườn đến và lái xe là một thanh niên ngoài 30 tuổi trông khá chững chạc nhưng niềm nở:
    – “Đi ăn cơm tiệm giá cao hả cô?”.
    Tôi cười trả lời
    – “Con đầu cháu sớm em ạ, không thể không đi. Bố tên Thi, con con Sĩ, họ là nhà giáo, chắc sẽ vui lắm đây”.

    Khi xe đi đến đường Hoàng Quốc Việt thì chuông điện thoại của anh lái xe reo:
    – “Cô ơi, cháu phải đón một người khách nữa ở số 95 đường Hồ Tùng Mậu”
    – “Anh ta đến đâu?”
    – “Dạ phố Quang Trung, gần chỗ cô đến”
    – “Không sao, tôi đi sớm và gọi GrabShare là sẵn sàng gặp tình huống này, rẽ đón khách đi”
    Khi xe rẽ vào đường Hồ Tùng Mậu thì người lái xe lại gọi anh kia:
    – “Anh ơi, em đang đi bên số chẵn, đường đông lắm, anh chỉ giúp em cần rẽ sang đường đón anh ở chỗ nào?”
    – “Đến Nghĩa trang Mai Dịch thì rẽ sang đường rồi vòng lại”
    Đến Nghĩa trang, xe rẽ sang đường thì nhìn thấy nhà 135 Hồ Tùng Mậu, xe phải đi rất chậm rất chậm để dò số nhà, biển số lung tung từ 135, nhẩy xuống 87 rồi lại lên 131 rồi lại xuống 63…. không sao dò ra các số 93,95,97 được, người lại xe lại gọi:.
    – “Anh ơi, anh ở đâu, em không tìm thấy?”
    – “Để tôi ra, ở trong ngõ cơ mà”
    – “Trời ơi, đường đông mà anh đặt xe kiểu này thì khó cho em quá”
    – “Thôi! Đ… đi nữa, hủy xe, gọi xe khác”.
    Thế là mất toi gần 30 phút đón khách mà khách không đến.

    Anh lái xe đưa tôi lên đường trên cao rồi rẽ xuống đường Nguyễn Trãi để vào Hà Đông.
    Đến Hà Đông lại gặp chuyện bực mình khác:
    Thành phố Hà Đông khi xưa có một phố Nguyễn Trãi rất ngắn, nay phố đó được đổi tên là phố Chu Văn An, trên bản độ mạng thì như vậy, Hà Nội Hà Tây sát nhập 9 năm rồi, nhưng biển đường phố vẫn chưa thay. Anh lái xe lại loay hoay mãi, cuối cùng tìm thấy phố Chu Văn An mới chính là phố Cầu Am khi xưa và nhà số 3 tổ chức đám cưới chính là Câu lạc bộ Công đoàn thị xã Hà Đông quen thuộc mấy chục năm trước.
    Thì ra bản đồ mạng sai bét

    Tôi xuống xe, trả tiền, đưa 140.000, yêu cầu không thối lại, ái ngại cho anh lái xe vòng vèo gần 2 tiếng đồng hồ.
    Tôi vào đám cưới, tiệc đã gần tàn.
    Tất nhiên gặp nhau vẫn vui, tôi vẫn kịp chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ

    Đúng là HÀ LỘI KHÔNG VỘI ĐƯỢC ĐÂU

    • Tuan_Freeter says:

      Chị Vân ơi, lần sau đi Grab, chị tip cho người ta 10%, 140/136 thì ái ngại cho bác tài Grab lái xe vòng vèo gần 2 tiếng đồng hồ thật.

      Không có ý gì đâu chị à.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đ/c Tuấn – Mất tự do ơi.
        Tôi có thể trả hơn, nhưng thấy sự đời vô lý quá, nên tôi không làm..
        Một bà lão, tuổi đời đã mênh mang, lương hưu lại hạn hẹp, đi GrabShare để tiết kiệm vài hào, nay lại tỏ ra hào phóng, người ta lại bảo mình crazy thì phiền to

  27. CD@ says:

    – q entry không ngắn, chuyện đởi thường, của những ngươi “cẩn lao” thứ thiệt và trong sạch “tói ngáy o-o vì không có gì lo lắng” !, xin cmt vài ý :
    – ‘sách là tri thức. Cuộc sống không thể thiếu tri thức ” . xin tỏ lòng Kính trọng anh HM !
    – Những Ai thời trẻ, từng đi các nước “anh em”, đóng hàng gửi về trong nước, hầu như không có ai đóng “sách”. Cuộc sống khốn khó, cần giải quyết “ngay trươc mắt”, Sách không thê đắp ứng, mà phải là “bàn là, may-xo, nồi áp suất, vải, thuốc, phìm và giấy ảnh Kodak, xe đạp mifa, favorit, xe máy babeta, sim-sơn, mô-kích….” vân vân và vân vân…!
    – Hàng về đến cảng, gia đình nhận giầy báo, “vỡ òa sung sướng”…ăn chực nằm chờ ở cảng, thủ tục “lên-xuống-” hành là chính ! cả dây truyền “phát hàng” nhìn và định lượng khá chính xác giá trị của thùng hàng “qui ra thóc”…và người nhận hàng, dù “buốt ruột” cũng phải “cắn răng” mà làm theo chỉ dẫn của “bác dẫn đường”…! Bao năm rồi, không còn thùng hàng to đùng gửi đưởng biển, nhưng nếu đi qua hải quan ở “cảng hàng không”, nhất là về từ xú sở “dẫy chết”, thì …thì đừng quên làm theo lời bài hát “bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, dù có đọc đến thuộc lòng khẩu hiêu “nói KHÔNG VỚI THAM NHŨNG HÔI LỘ” của toàn ngành đã được quán triệt long trọng “tuyên thệ” qua mit-ting !
    – người lái xe này là “thương binh thật”, nhưng ở HN, các bạn thấy có bao nhiêu xe “fake thuong bình”…Điểu tâm sự của chính người lái xe đã minh chứng hùng hồn. Tại sao, hỏi Ai, Ai trả lời…, bản thân kẻ gõ cmt, đã từng chứng kiến những lão ông, lão bà, hom hem, tiêu tụy, với đống giấy tờ, ngồi chờ trên băng ghế để gâp các nam thanh, nữ tú “làm theo lời bác” giải quyết chế độ và công nhận là thanh niên xung phong ngành GTVT trong những năm trước đây…Phẫn uất, thảm thương, bất công, bi hài…?!
    – entry này ần thông tin : chủ blog chính thức “về cố hương”…, muốn nói rất nhiêu…nhưng không thê, chỉ xin nói gọn trong 2 từ “bảo trọng” ! Cụ Rùa đã đi xa, mọi thứ- theo qui luật- sẽ thay đổi- nhưng với tốc độ còn nhỏ hơn của con KUA…Hy vọng, môt ngày đẹp trời,sẽ bắt gập HM “đi bộ tập TD” quanh khu vực Trích Sài tây hồ…nếu có người lái xe chậm lại, đi từ từ phía sau, vòng đi vòng lại…để ngắm HM, thì …đích thị là kẻ gõ cmt, tên ảo là CD@…!

    • Dzung says:

      Mỗi năm tới mùa Xuân, bên nầy tổng vệ sinh nhà cửa (Spring cleaning, một kiểu đại tu tàu bè).
      Có lệ là trong một năm, cái gì không rớ tới, nghĩa là không cần thiết, chật chổ là phải ra đi.

      Tôi đoán là bà chủ đòi tống đi nhưng lão tiếc của nên giử lại 🙂

    • TM says:

      Bà xếp người Hoa của tôi luôn than phiền ông chồng gì cũng giữ.

      Lâu lâu bà tổng dọn, bày ra một núi của to thù lù, gọi cơ quan từ thiện đến nhặt, dùng được cái gì thì dùng.

      Đến ngày người ta mang xe đến chở, ông chồng chạy ra quát đuổi người ta đi, rồi lại hì hục khuân trở vào nhà. Mèo lại hoàn mèo! 🙂

      • A. Phong says:

        Có lần chở thằng nhóc con đi học, vừa thấy đống đồ người ta để ra lề đường, thằng nhóc nói liền: “Ba, don’t even think about it!”.
        Nó biết rành Ba nó xuất thân từ chợ trời Tân Bình.

  28. Hugoluu says:

    Cụ Cua sang cảng lấy kinh
    Gặp ngay một chú thương binh chở hàng
    Cuộc đời chú thật bẽ bàng
    Đạn găm vào gối cái càng suýt đi
    Muốn được chứng thực phải chi
    Nhà nghèo chẳng biết lấy gì bôi trơn
    Cuộc đời ta phải chịu ơn
    Người tàn không phế còn hơn người lành.

  29. Hoàng cương says:

    Entry này khó còm quá , Anh Cua dùng “Sách” đối với “Thương binh ” .. thôi đành chờ các cao nhân.. chỉ đường ..còm

    • Hugoluu says:

      Không có bài nào khó
      Chỉ sợ không muốn còm
      Đọc kỹ và cố hiểu
      Quyết chí sẽ còm hay.

      (V-4)

      • Hoàng cương says:

        Tương chay tình người cũ
        cà pháo nổ trong mồm
        cơm quê nấu nhớ dai
        tính quê cũng hay hờn
        yêu nhau thích nhìn trộm
        nhớ nhau vẽ hoa bướm
        gặp nhau đầu hai tóc
        …..

        Lạc đề nhé Hugoluu

  30. NABB Cafe says:

    Bài viêt hay của chú Hiệu Minh về 1 nhân vật mới. Rất bình dị mà có tình.

    Còn về nhân vật thu hút sự chú ý những ngày qua thì Bùi Hải lại có những tổng kết khá thú vị:

    “Nếu để ý sẽ thấy có 1 kỷ lục: Cả phiên tòa xử ông Thăng, ông Thanh chỉ có một bị cáo duy nhất đại diện cho phái yếu. Nhưng lạ thay, đó lại là phiên tòa trình diễn nhiều nước mắt nhất, nhiều lời cầu xin nhất và nhiều hoàn cảnh éo le nhất.

    http://soha.vn/man-trinh-dien-tap-the-cua-loi-cau-xin-va-nuoc-mat-20180118080303485rf20180118080303485.htm

    Có một chi tiết rất hay là bị cáo nữ duy nhất trong phiên tòa Lê Thị Anh Hoa, khi được nói lời cuối cùng dù vẫn nghẹn ngào, lại không xin giảm án cho mình, mà xin giảm cho chồng”.

  31. Hiệu Minh says:

    Breaking News. Lão tuk tuk Lexus 4.5 bên New York đọc entry, cảm động gửi tặng lão tuk tuk Hà Nội món quà Tết.

    Quote từ FB

    “Anh Tuan Le. Nhờ bác Cua nói giùm với ông bạn lái xe tuk tuk là đồng nghiệp ở New York sẽ gửi tặng lão chai rượu nhá ! :p ”

    Hết quote

  32. Dzung says:

    Đọc mà cảm được nỗi buồn. Bài viết có tình. Cảm ơn anh.

  33. Tuan_Freeter says:

    Trở về từ quân ngũ với vết thương đầu và mắt cá chân, hiện mảnh đạn vẫn nằm trong xương bánh chè
    Cụ Tổng ơi, mắt cá chân và xương bánh chè cahs nhau….25km!

    • Hiệu Minh says:

      Có lẽ nhớ nhầm … chắc bị ở bánh chè thôi. Vụ này không hỏi kỹ nhưng chân anh lặc lè.

      • Hoàng cương says:

        Nghe cái giọng anh Tuan (gạch đít – Freeter) tếu tếu như xang hứng nhà mềnh ,hả anh Cua ?

        • Tuan_Freeter says:

          Người ta kiu là gạch dưới (underscore, understroke dấu gạch dưới từ, ngữ dùng để nhấn mạnh), cụ Hoàng lại kéo lên làm chi?

        • Hoàng cương says:

          Ok ,chúc anh ấm áp trong mùa Đông hehe

  34. Mike says:

    Nhìn cái xe thấy lạ và thích. Khung xe sạch sẽ, sáng loáng, coi cũng đã chứ.

    Mà hình như có cả cần số to đùng ở giữa nữa thì phải. Cần số nằm ở giữa nguy hiểm quá. Dễ cầm nhầm cần số. Số cần gài thì không cầm, cầm cái không cần gài, tai nạn như chơi.

  35. Dove says:

    Tem! Lão yêu anh Cua quá.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: