Trò chuyện với Giáo sư Ngô Vĩnh Long

Gs. Ngô Vĩnh Long (trái) cùng các bạn VNN tại hội thảo về Hoàng Sa ở DC. Ảnh: từ máy của HM

Tuần qua, báo Tuổi Trẻ đăng 4 kỳ  “Giải mã hồ sơ Nguyễn Thái Bình”, chắc hang Cua có người biết anh Bình. Các anh chị du học những năm cuối 1960 đầu 1970 từ Sài Gòn sang Mỹ biết rõ chuyện này hơn các anh chị cùng thời ở miền Bắc biết qua đài báo.

Tôi biết vài người ở bên Mỹ, chị Hội Chân làm cho World Bank, anh Ngô Vĩnh Long và một chị được cho rằng anh Nguyễn Thái Bình yêu mê mệt, còn viết thư vĩnh biệt trước khi lên máy bay về Sài Gòn.

Cách đây 4 năm (1-2014), anh Nguyễn Anh Tuấn (VNN) email cho tôi giấy mời tham dự buổi hội thảo qua cầu truyền hình với chủ đề “Tranh chấp biển đảo và sự đe dọa” tại viện Brookings nhân dịp 40 năm sự kiện Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm trái phép Anh nói, giáo sư Ngô Vĩnh Long của đại học Maine cũng tới DC và dự ở đầu cầu truyền hình.

Nghe tên vị giáo sư đáng kính này đã lâu, từng đọc nhiều bài của ông viết và cả người ta đồn thổi, tôi mời giáo sư tới nhà ở cho vui, chẳng cần thuê khách sạn làm gì, thế là mình có khách quí tới nhà.

Mình dặn rất kỹ trong email cách đi thế nào tới nhà từ bến metro, trong bụng cứ nghĩ, giáo sư ngơ ngơ thế nào cũng lạc. Thế mà đúng 5 giờ chiều, nghe tiếng gõ cửa, mở ra, một người nhỏ thó, tóc bạc muối tiêu, nụ cười rạng rỡ và thật hiền, đứng trước mặt tôi.

Hỏi có phải chuẩn bị bài cho ngày mai không, giáo sư nói, chẳng cần anh à. Phải tùy cơ ứng biến, dựa vào ngữ cảnh của cuộc trao đổi mà mình nói dự theo. 40 năm kỷ niệm Hoàng Sa quan trọng lắm. Đây là dịp Việt Nam cần lên tiếng cho thế giới biết về chủ quyền, về quyền lợi của các quốc gia trong khu vực, về mức độ nguy hiểm của xung đột nếu xảy ra. Việt Nam đang yếu, cần sử dụng triệt để diễn đàn quốc tế để lên tiếng.

Với mỗi một cái túi, cái iPhone, không máy tính, không email, không facebook hay blog, giáo sư đi khắp thế giới bằng hành trang là khối tri thức chứa trong đầu thu thập được từ 70 năm nay.

Sang Mỹ từ năm 1964 khi Mỹ ném bom Bắc Việt Nam, giáo sư Long là người Việt đầu tiên đỗ vào Harvard danh tiếng.

Cha ông là người Từ Sơn, họ hàng gần với nhà cách mạng Ngô Gia Tự, vì tham gia cách mạng chống Pháp, phải trốn vào Nam. Tại đây cụ gặp một người phụ nữ Huế và sinh ra giáo sư tại Vĩnh Long nên ông có tên của miền đất nổi tiếng miền Nam này. Họ ngoại của giáo sư Long thuộc về dòng họ Hồ ở Huế.

Có lẽ vì thế mà sinh ra chàng trai Ngô Vĩnh Long có đủ tính cách ba miền nổi tiếng gan ngạnh từ hồi trẻ, có tri thức đầy mình của sỹ phu Bắc Kỳ, cách dấn thân liều lĩnh của người Nam Bộ và rất biết chịu khổ của người miền Trung.

Nhân lúc vui chuyện, giáo sư kể về người cha. Trên đường trốn vào nam, cụ phải giả làm người soát vé. Một lính Pháp đi qua, do cụ mải soát vé không để ý, nên không chào, lập tức thằng mũi lõ chỉ vào mặt và quát “Tại sao mày không chào tao”.

Vốn dân tây học, tiếng Pháp như gió, cụ không kém “Tôi đang mải soát vé, không nhìn thấy”. Thế là xảy ra xô xát. Tới ga tiếp, cụ điện dây thép về cho người chỉ huy, và xin ý kiến. Thế là phải trốn đi đường khác.

Sau nầy, trong những năm đầu thập kỷ 50, ông làm trưởng ga Đà Lạt. Ga rất lớn nhưng hai bố con chỉ có hai cái giường bố và gia tài là một thùng carton đầy sách và một thùng đựng quần áo của hai cha con.

Một hôm có một ông, lúc đó gọi là “chef train,” lấy dầu sơn tà vẹt đường rầy viết một câu trên tường: “Hoả xa có mỗi ông Tùng //Giang sơn có một thùng carton.” Thế là cả sở hoả xa miền Nam đều biết. Bạn bè của ông thời chống Pháp đã gọi ông là “Tùng khùng.”

Năm 1964 chàng trai Ngô Vĩnh Long đã tham gia biểu tình chống chế độ Nguyễn Khánh ở Sài Gòn. Tháng 10 năm 1964 khi sang học Harvard College, ông lại tham gia chống chiến tranh do Mỹ gây ra, từng gặp Martin Luther King, tham gia tổ chức cho hàng triệu người bao vây Pentagon và trên National Mall chống sự tham chiến của Mỹ vào Việt Nam.

Với CIA, ông bị nghi ngờ là do phía miền Bắc cài vào để sang Mỹ. Nhưng tại Việt Nam, cả hai miền đều nghi ngờ.

Ông kể, do phản đối chiến tranh, lobby để quốc hội Mỹ không tham chiến sau hiệp định Paris, dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn, tướng Nguyễn Cao Kỳ tức điên, ra giá 30 ngàn đô la để lấy đầu giáo sư Long năm 1982 tại California khi ông sang đó dự hội thảo do các nhà báo và các giáo sư Mỹ nổi tiếng tổ chức kỷ niệm 10 năm sau Hiệp định Paris.

Tướng Kỳ sau đó bị các cơ quan an ninh của Mỹ làm áp lực phải rời California xuống bang Texas để khỏi tiếp tục xúi giúc các phần tử quá khích trong cộng đồng người Việt ở California.

Khi hòa bình, giáo sư Long cũng được phía miền Bắc hỏi ý kiến về nhiều chuyện. Ông thẳng thắn, các anh nên thả hết tù nhân trong trại cải tạo, và không nên tiếp tục cuộc hợp tác hóa nông nghiệp.

Chả là ông về Việt Nam ở 6 tháng từ cuối năm 1979 đến tháng 6 năm 1980, làm việc tại một HTX (Hà Tây) trong 4 tháng để nghiên cứu. Ông chứng kiến cảnh chủ tịch xã từ sáng sớm đi khua kháo xã viên ra đồng, một kiểu quản lý ấu trĩ. Ruộng 5% tốt hơn ruộng hợp tác chứng tỏ sự sai lầm của cung cách xây dựng CNXH qua quốc hữu hóa toàn bộ tài sản của dân.

Vì những ý kiến thẳng thắn, ông bị liệt vào đối tượng bị theo dõi. Ông kể khi trở về qua con đường sang Pháp, chuyến bay Air France bị hoãn tới 8 tiếng liền ở Tân Sơn Nhất chỉ vì mấy cuốn băng và tập tài liệu mang theo, cho dù ông đã báo cáo an ninh và đã được niêm phong từ Hà Nội với là thư chứng nhận và có đóng dấu của ông Hoàng Tùng.

Thấy ông người nhỏ thó, hiền lành, nhưng vẻ bên trong chứa đựng biết bao bí mật của thế giới, của nước Mỹ và nước Việt, thạo 5 ngoại ngữ, lại thông thạo lịch sử Trung Quốc, tiếng Trung, tôi đùa, trông GS giống nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn.

Giáo sư như vui vẻ hẳn, ồ, anh quen anh Ẩn và phục anh ấy, sống có trước có sau. Anh Ẩn được bảo vệ bởi chính cách sống của mình. Trong nghề tình báo, giấu kiểu gì cũng bị lộ, nhưng vì tình người nên anh Ẩn thoát hiểm bởi sự che chắn của bạn bè.

Hỏi tại sao ông Ẩn lại cứu ông Trần Kim Tuyến, GS cho rằng, đó là kết quả của tình người giữa giới trí thức với nhau. Sống giữa những làn đạn của nhiều phía, cái vỏ bọc duy nhất chính là con người và nhân cách của nhà tình báo.

Hỏi giáo sư về anh Nguyễn Thái Bình có phải do CIA tổ chức giết không. Giáo sư lắc đầu vẻ không đồng tình. Ông còn những bức thư của Nguyễn Thái Bình viết từ biệt bạn bè trước khi về Sài Gòn, mục đích cướp máy bay để gây sự chú ý của thế giới về cuộc chiến phi nghĩa tại Việt Nam.

Nếu coi Nguyễn Thái Bình là người của Bắc Việt cài sang Mỹ thì hơi khiên cưỡng. Là người nghiên cứu lịch sử, ông luôn hướng tới sự thật.

GS cho hay, Nguyễn Thái Bình tham gia biểu tình chống chiến tranh nhiều nên được một số cô mến mộ.

Chợt nhớ ra tôi quen thân một chị ở Virginia. Khi hỏi chị về anh Bình, chị cười, anh này tỏ tình nhưng chị không thích vì anh Bình…bé tý. Chị cười nháy mắt, có vài bức thư anh Bình gửi tỏ tình nhưng chị xé đi trước khi về Sài Gòn vì sợ liên lụy. Chị là con một TNS ở Sài Gòn hồi đó khá danh giá.

Đã nửa thế kỷ trôi qua, người trong cuộc cũng đã trên dưới 70, người còn người mất, nhớ nhớ quên quên, nhưng với GS Ngô Vĩnh Long thì ngày hôm qua vẫn còn đong đầy kỷ niệm, sống giữa bạn bè khắp năm châu.

HM. 1-2014 sửa lại 1-2018

PS. Sau khi tốt nghiệp trường ĐH Harvard, từ đầu năm 1969 cho đến đầu năm 1976, Giáo sư Ngô Vĩnh Long làm Tổng Giám đốc Trung tâm tài liệu VN ở Cambridge. Từ năm 1985 cho đến nay là giảng viên tại trường đại học bang Maine.

Advertisements

362 Responses to Trò chuyện với Giáo sư Ngô Vĩnh Long

  1. Hoàng cương says:

    Thủa còn trong quân ngũ , vào mỗi sáng thứ 2 được đứng chào cờ được hát quốc ca ,cảm giác rưng rưng …
    Rồi từ dạo đó tui ra làm dân ,chưa một lần nào chào cờ , hôm nay tui thèm được chào cờ . Tại sao Hang Cua không tổ chức chào cờ nhỉ ?

  2. TC Bình says:

    Giải trí đầu tuần:
    Để đây và không dám bình luận gì !

  3. Cốt Thép Rỉ says:

    THƯ GIÃN với TIẾQ VIÊT CỦA ÔNG BUI HIỀN

    • Cốt Thép Rỉ says:

      Và đây là ngâm thơ TIẾQ VIỆT

      • TKO says:

        🙂

        • Hoàng cương says:

          Nàng TKO đã xắp xếp lại yêu thương xong chưa .

        • VA says:

          Hôm qua sắp xếp lại yêu thương
          Loại ra vài món đã tầm thường
          Một là anh Hai ẩm ương
          Ăn nói ấm ớ bất thường trẻ con
          Hai là nhà thơ đẻ sòn sòn
          Toàn da với thịt vừa giòn vừa xinh
          Ba là lão Hà Nội yêu tinh
          Làm thơ con cóc có trình nhưng dơ
          Còn lại nhiêu đó thôi để thờ
          Gieo vào còm mắng rồi chờ sinh sôi
          😀

        • Hoàng cương says:

          Thơ
          Xắp xếp lại yêu thương
          Yêu chưa say đã muộn
          Yêu như thể làn roi
          Nhớ nhau tay sờ đít

          Xắp xếp lại yêu thương
          Bỏ bớt đi nhung nhớ
          Năng hành lễ lên chùa
          Nam mô di đà phật ..

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Chửi cha không bằng pha tiếng.
      Tiếng Việt và Chữ quốc ngữ của ta hiện tại là trong sáng lắm rồi.
      Hồi học ở Thượng Hải, tôi biết nhiều nhà ngôn ngữ TQ muốn La tinh hóa chữ Hán mà không sao làm nổi. bởi vì TQ đang tập hợp quá nhiều dân tộc với tiếng nói và bản sắc quá khác nhau. Trong từ điển của họ ngoài chữ vuông tượng hình, có chua thêm phiên ân chữ La tinh, nhưng nếu tách khỏi chữ vuông ra, đọc riêng âm La tinh, người nghe không thể hiểu nổi anh muốn nói gì
      Thế mà giờ đây ông Bùi Hiền dỗi hơi lại muốn “cải lui” chữ viết của ta cho gần với Tầu khựa nữa sao?
      Ai cho ông ta làm việc ấy?
      Ai cấp kinh phí cho ông ta in sách ấy?

      • Hoàng cương says:

        @ Bác Vân , Người hưu trí xóm tui, bàn tán về ông Bùi Hiền này cũng nhiều, nói đến ông này họ bực quá chửu thề không à .

      • Mike says:

        Bác Cương, “người ta” thấy có hiệu quả mới tiếp tục xài “ngón” này.

        Chuyện ông ấy thì lẽ ra phải dẹp khỏi sự quan tâm của công chúng từ lâu lắm rồi. Khi còn “bức xúc” đến mức đó thì “người ta” sẽ mớm cho mà xả stress thoải mái. Xả vô đó thì “an toàn trên xa lộ” cho người ta lắm lắm.

        Nếu chơi thì nên chọn vui cười, coi như giải trí. Chứ bực làm gì ba cái lăng nhăng.

        • Hoàng cương says:

          Dự án của cụ Bùi Hiền đi vào quần chúng nhân dân , tui trở về tuổi thơ cắp sách đến trường ,với bao điều mới mẻ với tình bạn mới hồn nhiên … tui chẳng dám mơ tiếp …

  4. Hai Cù Nèo says:

    Xin lão chủ cho hiện mấy dòng này. Ngắn thôi.
    @chị Cà Tím và chị TM
    1/ Tui viết giọng Quảng chỉ để giỡn chơi thôi. Ở đây có 2 gia đình từ xứ Quảng vô lập nghiệp. Tụi tui vẫn hay chọc họ (và họ cũng nhái giọng miền Tây con cá gô trong gỗ) cho vui. Chẳng có gì mà ầm ĩ. Nhưng hai chị nói đúng. Có lẽ nhiều người trong hang không thích. Tui sẽ sì tốp. Xin lỗi hai chị và mọi người
    2/ Tui trân trọng còm phê bình/ góp ý của hai chị vì hai điều: a/ nói thẳng vói người cần góp ý, gọi tên đàng hoàng, b/ không hề dùng ngôn ngữ kém văn hóa kết tội người khác như khiếm nhã, nhảm, đá cá lăn dưa. Chi riêng hai điều đó thôi đã làm hai chị khác hẳn với còm sĩ Mike và TKO rồi.

    • TM says:

      Cảm ơn Bác Hai đã recòm, cảm ơn lòng trân trọng của bác.

    • Aubergine says:

      Thank you, anh Hai.

    • TKO says:

      @ To ALL:

      TKO xin lỗi các bậc trưởng thượng và bà con Hang Cua vì đã gây rối linh tinh.

      @ Bác Hai:

      TKO XIN LỖI vì đã làm tổn thương tự ái của người già HCN.Thành thật.

      TKO cũng xin được nói lại cho rõ: TKO không thích LỐI comment “khiếm nhã, nhảm xàm, pha tiếng nhố nhăng, giọng điệu đá cá lăn dưa” của bác HCN chứ không phải TKO kết án Người già HCN có những tính cách như vậy. Mong người già HCN không đánh đồng giữa cung cách và nhân cách.

      Nếu nhận thấy TKO hiểu sai, hiểu nhầm, vui lòng cứ tiếp tục duy trì cung cách ấy.
      Nếu dành thời gian ngẫm lại chút chút, thấy TKO nói có điểm trúng, thì làm ơn điều chỉnh, TKO cảm ơn.

      @ Bác Cà Tím:

      TKO đã sai khi kết tội bác Cà Tím cố tình “cổ súy” cho lối còm phản cảm của bác Hai mà không cho bác Cà Tím có cơ hội giãi bày.

      Nay, xin hai cụ cứ tùy nghi ạ.
      Hang Cua có chủ, TKO chỉ là khách tá túc và cũng phải tuân thủ Quy tắc ứng xử như mọi người.

      @ Bác Mike:

      TKO cảm ơn bác Mike đã hiểu đúng cảm nhận của TKO trong entry 4T và có lời giải thích rõ nguyên cớ vì sao TKO có phản ứng gay gắt, thiếu kiềm chế trong nhận xét về cung cách comment của bác Hai.

      @ Bác TM:

      Cảm ơn bác TM đã có ý nâng đỡ phụ nữ, đồng cảm và chia sẻ với TKO.
      TKO vốn không dũng cảm, chỉ là chịu hết xiết mới phải lên tiếng.
      Cảm ơn bác TM vì còn tồn tại người phụ nữ trí tuệ – mạnh mẽ nơi đây.

      • Hoàng cương says:

        Thú thật mềnh cũng giải thích đỡ cho TKO ,nhưng chị Cà Tím bẩu 3 đánh 1 ,mình lại thôi .

      • Hai Cù Nèo says:

        Moving on
        🙏

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi đồng cảm với KTO
        Đôi lúc đùa một chút cho vui cũng được.
        Nhiều quá hóa nhàm chán và phản cảm.

      • Aubergine says:

        Cảm ơn sự thông cảm và rộng lượng của TKO.
        Chuyện qua rồi. Let’s move on.

        Xin chúc mọi người một tuần tươi đẹp

      • VA says:

        Lão hai Cù Nèo đã cải tà qui chánh, về với chánh nghĩa Hang Cua, tha cho lão 😛
        Phụ nữ hay thù dai nhớ lâu, chớ có gây sự với họ.
        Không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng cành hoa hay lời nói, nếu phải đánh cũng không nên dùng gậy mà nên dùng … củ cà rốt 😯 😀

  5. krok says:

    Lạc đề:

    Hoàng Hải Vân fb

    LÀM GÌ VỚI NHỮNG KẺ BẢO KÊ CHO VŨ NHÔM ĐÃ LỘ DIỆN ?

    Là một bá tánh bình thường, dĩ nhiên tôi không thể biết ai là những kẻ bảo kê cho Vũ nhôm trước khi họ được cơ quan điều tra cho lộ diện. Tôi chỉ thấy những điều như thế này :

    1- Hàng chục khu đất công ở những vị trí đắc địa nhất của Đà Nẵng được bán cho Vũ nhôm với cái giá rẻ mạt không qua đấu giá, đã đem lại cho Vũ nhôm một khoản chênh lệch khổng lồ. Điều đó có nghĩa là, chính quyền thành phố Đà Nẵng thời đó đã mang một khoản tiền khổng lồ lẽ ra phải nộp vào ngân sách đem “biếu không” cho Vũ nhôm. Những người quyết định bán công sản một cách phi pháp này không thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

    2- Tôi cũng được biết, trong số những công sản được bán rẻ mạt cho Vũ nhôm nói trên, nhiều trường hợp được bán dưới sức ép của một cơ quan có quyền thế nào đó ở Trung ương, việc gây sức ép đó có để lại dấu tích bằng văn bản. Ai là người ký các văn bản gây sức ép phi pháp đó cũng nhất định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

    3- Từ một cái đơn của Vũ nhôm, Công an thành phố Đà Nẵng đã tùy tiện tước một phần quyền tự do đi lại của một công dân bằng cách cấm xuất cảnh đối với công dân này. Ai là người chỉ đạo và ai là người ký quyết định đó cũng phải bị truy cứu.

    Bảo kê cho Vũ nhôm tất nhiên không chỉ có những người thuộc 3 thành phần nói trên, nhưng từ những đầu mối của 3 thành phần nói trên có thể lần ra cả một hệ thống. Cơ quan điều tra thừa khả năng để làm được điều này.

    Chỉ xin lưu ý rằng, mặc dù được cảnh báo, nhưng Vũ nhôm vẫn được ai đó tạo điều kiện bỏ trốn ra nước ngoài. Và nếu như truyền thông ngoại quốc nói đúng, thì anh ta có ý định lấy cái mác là sĩ quan an ninh làm mồi đem “bí mật quốc gia” cung cấp cho những thế lực cần đến cái “bí mật” đó nhằm đổi lấy quy chế “tỵ nạn chính trị”.

    Tôi chắc rằng Vũ nhôm chẳng có “bí mật quốc gia” gì để mà đem đổi chác, ngoài cái bí mật của đường dây bảo kê cho anh ta. Nhưng hãy coi chừng, rất có thể ai đó trong đường dây bảo kê của anh ta sẽ bỏ trốn. Và những người này rất có thể nắm giữ bí mật gì đó để có thể mang đi đổi chác.

    Cho nên, ngoài việc bảo vệ nghiêm ngặt tính mạng cho Vũ nhôm trong trại giam để đề phòng diệt khẩu, không thể không quản thúc những kẻ bảo kê đã lộ diện.

  6. Cốt Thép Rỉ says:

    THƯ GIÃN TIẾNG XỨ QUẢNG.

    1. Chửi Thề ???!!!

    Thằng con rể người Nam Kỳ và ông già vợ người Quảng Nam.

    Ông già vợ hỏi:
    “Bữa ni con có rẻng chở boa đi một chút”.

    Thằng kia trả̉ lời: “Con kẹt”.

    Ông già vác gậy rượt :”Teo nhờ mi chở, mi không chở thì thôi, seo lại chửi thề”!.

    Thằng con vừa chạy vừa nói:
    “Con kẹt thì con nói con kẹt, sao ba lại nói con chửi thề” !!!

    Cô con “ghé” (gái) thấy tình hình quá “ken thẻng” (căng thẳng), từ sau chạy ra kêu:
    “Boa ơi boa, con kẹt miền Nam khác với con kẹt miền Trung, boa ơi”.

    2. Trong phòng khám :

    Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ người xứ QUẢNG.:
    – Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.

    Cô gái trẻ trả lời: – Dợ, hai ba bửa tém một bửa !

    Bác sĩ lắc đầu: – Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !

    Cô gái trẻ trả lời: -Dợ, hai ba bửa tém một bửa!

    Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn: – Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết…..Số điện thoại của cô kìa..

    Cô gái trẻ tức tối trả lời: – Dợ! em đẻ nó (đã nói) số của em lừa (là) hai ba bửa (bảy) tém một bửa (237-817)

    Cảnh 2:

    Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ người NAM BỘ hỏi nữ bệnh nhân người xứ QUẢNG tái khám:
    -Tại seo tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao?

    Cô gái:
    -Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém!
    (567-0808)!

    Bác sĩ:
    -Chời đét !!!

    Cảnh 3 :

    Bác sĩ người BẮC : vẫn kô gọi được, thế là thế nào ?
    Cô gái: dợ , tại thèng chồn em nớ kiu đổi. Bs thông cẻm, lèn nì là lèn đổi cuối rồi: là tém chín bửa một năm không tắm ( 897-1508)

    Bác sĩ : ẹc ! 1 năm ko tắm thì cô đi ra dùm tui !

    Tại bến xe đò (theo lời kể của một người xứ Quảng):

    Một anh Dziệt Nôm dzìa thăm quê hương.
    Gặp một cô gái xinh xắn ở bến xe đò, anh ngần ngừ muốn làm quen mờ hỏng biết tính mần seo.
    Anh theo cô gái len xe đò, từ xe đò dzìa tận trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng cô gái quay lợi liếc mét nhìn anh cừ lồm anh choáng dzoáng. Cúi cùng chịu hỏng nủi, anh ngập ngừng len tiếng:

    -Cô ui cô, số điện thoại của cô số mí để tui liên lạc mí cô ?
    Cô gái cừ lỏn lẻn:
    -Tém hơi không, tém hơi, tém hơi…
    -Cô lầm gùi, tui hỏng thích kí dzụ nì.

    Cô gái đỏ mẹt: -Thì em núa gùi đó, số của em lờ tém hơi không, tém hơi, tém hơi (820-8282)?

    KẾT LUẬN (Thanh minh, thanh nga cho bác HCN) : bác HAI CÙ NÈO không nhái tiếng xứ QUẢNG mà bác nói tiếng miền TÂY NAM BỘ.

    • Hai Cù Nèo says:

      Cám ơn nghe.

      • VA says:

        Lão Hai Cù nèo thừa biết là đã đắc tội với ai, vậy mà vẫn chưa biết đường xin lỗi, lại còn già mồm cãi. Để phụ nữ hận là dễ tổn thọ lắm đấy 😀

        • taolao says:

          Nghe không khí trong hang hơi chộn rộn một tí , nên Taolao ghé thăm… thì đúng y chang ! ” Hội đồng ní nuận hang Cua đang họp, phê bình và kiểm điểm nội bộ”. Chuyện nầy rất tốt, vì làm cho …hội viên đả thông tư tưởng và hiểu nhau hơn, để cùng nhau đưa hang Cua tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên…( lên cái gì hè?). Thôi ,để kỳ họp tới bàn về cái slogan nầy, mình tui không thể quyết được. He he…Bây giờ xin phép lạm bàn một tí về tiếng địa phương . Trong chuyện vui bác” Cốt Thép…đã tôi chưa tới ”đang dẫn, không phải hầu hết là tiếng Quảng nam, mà như bác KS nêu là Bình Định, Phú Yên nữa. Các bác xem 2 hài kịch đàng hoàng và hay của nhóm Hoài Linh, Chí Tài , Trường Giang…Đó là ”Cổ tích một tình yêu” và ”Khó” thì sẽ rõ.. Ở ” CT1TY” Hoài Linh nói tiếng Bình Định,. Còn ở ” Khó” thì Trường Giang nói tiếng Quảng nam .Nói thêm một tí về tiếng Quảng nam, không hẳn là toàn bộ người dân ở đây nói như bác Hai Cù Nèo…viết, hoặc như Trường Giang …diễn, vì chỗ nầy nói như vậy nhưng chỗ khác thì không( dù ở chung một tỉnh). Như ở quê tui, có một vùng nói gần giống tiếng Sài gòn. Điều nầy ông Vũ Đức Sao Biển, một nhạc sĩ, nhà báo hiện đang sống ở SG đã viết. Ông nầy là dân Quảng Nam ( và tui cũng rứa!). Còn chuyện cãi nhau trong hang nầy cũng là điều bình thường thôi. Cãi cũng là để hiểu nhau, để tìm ra …chân lý ! ( Nói nhỏ nghe chơi, quê tui ”được” bầu là ” Quảng Nam hay cãi” đấy. He he).Tui từng làm việc trong Hội Đồng hương QN- ĐN nên hiểu cái vụ cãi lắm. Lần nào cũng cãi ì xèo, tưởng như sắp oánh nhau. Đúng là danh bất hư truyền ! Cho nên tui ” chai ” và ”cai” bớt rồi .” Cuộc đời có bao lâu…”
          KÍnh chúc mọi người luôn có những tháng ngày vui, khoẻ.

      • Đất Sét says:

        Chị Aubergine bảo “ba đánh một không chột cũng què”. Nay thêm tui nữa là bốn, cho lão ấy từ HaiCN còn MộtCN cho nó đúng “bản chất” hơn. Đàn ông ai cũng một cù nèo, lão ấy hai, chẳng lẽ dị nhân 😀

        Nói thực, lão Hai cứ giả giọng mãi đọc cũng choán lém 😀 . Lừng danh như Chanel No. 5 mà dí mãi vào cũng trở nên điếc……mũi 😛 😛

        • Aubergine says:

          Dat Set noi trung phoc.

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác Đất Sét ơi, Hai là thứ 2 tức là con đầu trong nhà (ở trong Nam không kêu là con cả) chứ không phải là hai cái. Không biết thì dựa cột mà nghe. Ở U Minh thằng con nít cũng biết điều đó. Bác chọn nick thiệt đúng 🙂

        • Đất Sét says:

          Lão HCN ơi, lão căng thẳng quá rồi. Sét tui mượn chuyện “bản chất” đàn ông có 1 cù nèo và cái nick của lão để bông lơn thôi. Hehe, làm gì có nhiêu đó phải dựa cột mà nghe. Gớm thật, lão còn chê Sét này như con nít. Khổ thân, lão HCN coi chừng lên tăng-xông đấy, thả lỏng ra đi không thì……. cù nèo teo hết 😛 😛

        • Hai Cù Nèo says:

          Đất Sét. Quên đi. Đời còn nhiều chuyện vui. Bữa nào ghé nhậu.

        • Đất Sét says:

          Hehe ghé nhậu, nhớ xách theo mấy kí tôm 😛

        • Hai Cù Nèo says:

          Tôm thì cứ gọi là vô tư. Khỏi lo

    • KS says:

      Bác sửa lại Bình Định, Phú Yên thì đúng hơn.

  7. Hoàng cương says:

    Thơ
    Muốn vào yêu một cái
    Nghĩ mãi rồi chẳng xong
    Sợ quyến luyến không dời
    Tình yêu thêm phờ phạc
    Tuổi chi mà lạ rứa
    Mỗi nghĩ thôi ..đã sờn

    • Hugoluu says:

      Còm.
      Muốn vào còm một cái
      Nghĩ mãi chẳng viết chi
      Sợ quyến luyến không đi
      Nhớ Hang Cua phờ phạc
      Tuổi già là thế đó
      Mỗi còm thôi…đã ngại

      • VA says:

        Muốn vào ném cục đá
        Lườm mãi biết ném ai
        Sợ rằng có người die
        Mắt mờ râu phờ phạc
        Mãn dục nam thế đó
        Mỗi cương thôi … cũng khó 😛

    • VA says:

      Mưa phùn
      Tê tái mưa phùn giăng đầu mùa
      Chẳng biết mùa xuân đã về chưa
      Chỉ thấy những nụ hoa tươi thắm
      Nồng nàn mùi hương chẳng bán mua

      Ngàn năm có lẽ đã trôi qua
      Đẫm nước mưa hoa trước cửa chùa
      Lắng nghe tiếng a di đà vọng
      Lạc lối đường về dưới trời mưa

      • Aubergine says:

        Sang som doc tho VA, nho canh Hanoi vaoTet.

        • Aubergine says:

          Viết thế này mà cũng bị 2 downs.

        • Hoàng cương says:

          Chị Cà Tím ơi , Hang Cua có hàng triệu độc giả ,có khi họ chỉ vào “Like dạo” rồi đi ra . Tui nghĩ các còm sĩ (người viết) họ không hẹp bụng vây đâu .

        • TKO says:

          @ Bác Cà Tím:

          TKO nghe cụ Cốt Rỉ đọc thơ theo ngôn ngữ mới thì buồn cười, chỉ cười, không nói một tiếng mà cũng bị một down đấy bác ạ. Nói thêm như thế này không khéo lại thêm vài down nữa không chừng.
          🙂

          Ở Hang Cua, TKO đoán mò có một con ma cứ bám đuôi để down TKO vô cớ. Ban đầu TKO cũng thấy ấm ức, nhưng riết TKO thấy buồn cười cho cái sự down dở hơi cám hấp ấy, cứ tò tò đi theo để down ý kiến của mình –> vây ra comment của mình có người … điểm danh.
          🙂

          –> Thực ra họ thấy/ghét nick là down thôi chứ chả cần quan tâm nội dung comment đúng sai gì đâu ạ.

          Bonus: TKO có chiêu này cũng hiệu nghiệm nè bác Cà Tím, nếu tự tin về ý kiến của mình mà bị người ta down vô cớ, mình tự vote lại, xong, khỏe re!
          🙂

        • Aubergine says:

          Hm, bây giờ lại 5 downs. Chắc phải nhờ công an Hang Cua xem “đứa nào” cả gan thế. 🙂 🙂 🙂

          Chắc tổng số down sẽ lên đến 10 rồi ngừng lại.

          My house bảo: “No star where: (không sao đâu)

        • VA says:

          Chào Aubergine, dân HN lâu nay có mốt đi chụp ảnh vườn đào Nhật Tân ngày Tết, hè đi chụp ảnh ở thung lũng hoa sen Tây hồ, tháng 3 chụp ảnh hoa cải ngoài bãi sông.
          Ngày thu đông có hoa cúc, hoa hồng họ trồng thành vườn lớn rồi bán vé cho khách vào chơi chụp ảnh.
          Nói chung người Việt mình cũng khá mềm tính, sống đến đâu hay đến đấy, lo xa quá mệt người.
          https://news.zing.vn/hang-nghin-nguoi-do-ve-vuon-dao-nhat-tan-chup-anh-tet-post386472.html

        • Aubergine says:

          Tôi thích bài thơ này, nhất là 2 câu cuối phảng phất màu thiền.
          Toi cho My house xem; đọc xong, gật gù đồng ý. Ngày trước lão có về Hanoi vài lần dịp Tết. (Tôi phải copy rồi paste vào trang khác vì k muon lão biết là tôi vào Hang Cua)

        • Aubergine says:

          Vườn đào Nhật Tân đẹp quá. Trông mấy cô cười tươi trước ống kính thấy mà ham, nhớ lại ngày xưa mình cũng thế. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu.
          Thank you, VA.

  8. Cốt Thép Rỉ says:

    Vào GOOGLE gõ giáo sư Ngô Vĩnh Long thì có 1 000 000 kết quả trong 0,64 giây . Gõ hieuminh blog cho 350 000 kết quả trong 0,41 giây

    Chứng tỏ giáo sư Ngô Vĩnh Long rất nổi tiếng.

  9. Aubergine says:

    @ TKO, TM, Mike, HCN

    Xin anh Hieu Mingcho phep dang bai nay. Thanks.

    Tôi không định viết còm này, nhưng thấy “ba đánh một không chột cũng què”, nên tôi nổi máu Lục Vân Tiên bèn ra tay can thiệp.

    1. Tôi đọc đi đọc lại các còm của anh HCN về bài này (Nói chuyện với GS Ngô Vĩnh Long), tôi không thấy có gì bất lịch sự hay thô bỉ. Khi anh Hai còm phản hồi bài viết của tôi, anh Hai tỏ ra đanh thép nhưng rất lịch sự. Tôi thuộc loai bần cố nông nên không thấy gì sai?

    Trich còm của HCN

    ( “Về sự nghiệp, mặc dù tốt nghiệp Harvard nhưng Harvard không giữ ông lại trong ban giảng huấn”
    Theo tui nghe lỏm được thì các trường ở Mẽo rất kỵ giữ sv mình đào tạo lại làm giảng viên. It nhất cũng đi đâu đó một thời gian để học hỏi thêm cho đa dạng rồi mới tính tới chiện có tuyển về giảng dạy không.
    Đọc còm của chị tui thấy có phảng phất mùi thành kiến. Thấy sao nói dzậy, xin miễn thứ. Đa tạ)

    2. Anh HCN hay viết theo cách phát âm tiếng Quảng (?), có thể làm người dân xứ Quảng bực mình. Tôi có viết cho anh một lần về chuyện này.

    3. Trong forum có nhieu còm sĩ dùng ngôn ngữ thô bỉ hơn nhiều, mạt sát người ta thậm tệ, nhưng có lẽ mấy vị ấy “dữ” nên không ai dám đụng đến (trừ Mike).
    4. Anh HCN hay nói đùa, có người thich, không thích. Riêng tôi có lẽ từ bé học trường công giáo, không nghe ai nói đùa như vậy bao giờ, nên thấy rất buồn cười. OK, các bạn không thích. À chacun son gôut.

    Tôi cảm on TKO hôm nọ bênh vực tôi nhẹ nhàng khi một còm sĩ nói là tôi “nịnh nọt để được vào quốc tịch Mỹ.” Câu nói chứng tỏ người viết thiếu kiến thức nên tôi không buồn trả lời.

    • CD@ says:

      kính chị Aubergine,
      xin được viết lại câu ngạn ngữ tiếng Pháp : Chacun à son gout (# A chacun son gout !)
      Chúc chị luôn mạnh giỏi !

    • TM says:

      Chị Aubergine,

      Cảm ơn chị đã viết còm riêng cho ba người đã còm hay recòm về chuyện hôm qua, trong đó có tôi, nên cho tôi trả lời cho mình.

      1. Tôi đọc đi đọc lại các còm của anh HCN về bài này… tôi không thấy có gì bất lịch sự hay thô bỉ.

      Tôi cho rằng phản ứng phê phán của TKO, Mike, và thái độ không bênh vực của tôi phản ánh toàn bộ những còm, hình ảnh, nhái tiếng, chọc quê, cà rỡn, v.v. của bác Hai trong suốt thời gian qua, không phải chỉ trong bài này.

      2. Anh HCN hay viết theo cách phát âm tiếng Quảng (?), có thể làm người dân xứ Quảng bực mình. Tôi có viết cho anh một lần về chuyện này.

      Điều này cũng làm tôi không thích, đã có người khác lên tiếng, và tôi cũng có lần yêu cầu bác Hai hãy viết tiếng Việt chuẩn, đọc thích hơn. Người Quảng Nam Đà Nẵng cũng viết chuẩn, chỉ bộc lộ phương ngữ trong khi nói, thì tại sao bác Hai là dân U Minh chính cống (?) lại viết nhại tiếng của người ta. Tôi đọc những lời viết méo mó chính tả của bác Hai có cùng cảm tưởng như đọc tiếng Việt mới của ông Bùi Hiền. Ai có cảm giác không thích khi đọc chữ viết của ông Bùi Hiền có thể hiểu được cảm giác này khi người khác đọc chữ viết của bác Hai.

      Chị cũng lên tiếng, một cách nhẹ nhàng vui vẻ hơn, nhưng điều này cũng không làm bác Hai thay đổi. Đành vậy! Quyền tự do của bác.

      3. Trong forum có nhieu còm sĩ dùng ngôn ngữ thô bỉ hơn nhiều, mạt sát người ta thậm tệ,…

      Đúng vậy, nhưng vẫn không làm người khác “like” còm bác Hai hơn. À chacun son goût!

      Chuyện thích hay không thích là tùy nguồn gốc bản thân, trải nghiệm, và sở thích cá nhân. Tôi không phản bác bác Hai ở rất nhiều nhiều còm trước của bác, nhưng không bênh vực bác ấy khi recom TKO, có lẽ khiến chị khó hiểu và bác Hai phật lòng. Chắc Bác Hai cũng đoán được rằng goût của tôi khác với của chị và của bác. Sorry bác Hai!

      Tuy nhiên cho rằng ba người đánh một chẳng chột cũng què, trong đó có tên tôi, khiến tôi phải lên tiếng. Trong còm ngày hôm qua tôi chú tâm tâm sự với TKO về những cảm nhận của tôi về lề lối còn bó buộc phụ nữ VN, và lòng dũng cảm của cô khi đưa lên một “đề tài gây tranh cãi.”

      Đúng là lạc đề, trong khi “con voi nằm chình ình trong phòng” thì không nhắc đến. Tính tôi vẫn vậy, bạ đâu nói đó, đôi khi làm phật lòng chủ thể chính. (Đã có lần bác Đất Sét lên tiếng “rất nghiêm khắc” với tôi. 🙂 )

      Còm sĩ trong Hang hợp hay không không hợp với còm của bác Hai chỉ có thể được thể hiện qua những ups hay downs. Bác Hai không vi phạm nội qui ứng xử của Hang, bác Cua không “ra tay” , và bác Hai thừa bản lĩnh để tự bảo vệ.

      • Đất Sét says:

        Ối trời, chị TM nhắc làm Sét tui mắc cỡ quá. Hôm “cãi” với chị tới giờ, tui buồn quá bỏ luôn Hang Cua, không dám còm 😀 😀

        • TM says:

          Hè hè! Tôi nhớ bác Đất Sét từng tự hào rằng bác có trí nhớ rất tốt.

          Thế bác có biết tôi nhắc đến chuyên gì không? Không phải chuyên hồi hôm hổm đâu, mà là chuyện từ hồi năm nẳm kìa. 🙂

    • Mike says:

      @chị Aubergine: Đúng là trong bài này thì ko có còm nào của bác HCN đáng nói. Chị phải quay sang bài 4T ngay trước bài này và tìm chữ “chơi”. Đó chính là còm làm TKO (và cả tôi) rất khó chịu vì mức độ khiếm nhả của nó.

      Nếu có ai nói tục tằn và thiếu tế nhị hơn vậy thì chắc là tôi chưa đọc được. Nó tệ hại hơn bình thường là ở chổ câu nói không phải bâng quơ mà là đang trả lời TKO, một phụ nữ.

      • Hoang Phuong says:

        Thì ra là vậy. Tôi ngạc nhiên khi thấy TKO phản ứng gay gắt, thú thật với bác Hai là từ lúc bác viết còm pha tiếng tôi đã không đọc, nên không rõ nguyên nhân…he…he…

      • Hai Cù Nèo says:

        Bác Mike thân mến,
        Bác ra đi quá lâu, lại thuộc thành phần cao siêu nên không hiểu ngôn ngữ bình dân ở đây, nhất là vùng U Minh. Chữ “chơi” được dùng cho nhiều ngữ cảnh, như chữ get trong tiếng Ăng Lê vậy. Chơi có khi có nghĩa là đánh nhau, có khi là nói xấu nhau. Kể ra hết các nghĩa thì cả ngày. Trong hang thiên hạ dùng nhiều chữ còn “hay” hơn nhưng tui hiểu theo kiểu nhẹ nhàng.

        Bác tấn công tui chỉ vì tui dám “chơi” lại bác khi bác nổ quá, làm như ta đây cái gì cũng biết. Riêng cái chuyện bác chê dân miền Bác chống nhiễu máy bay Mỹ hơn 40 năm trước bằng cách nêu ra chuyện hành khách lên máy bay phải tắt điện thoái để tránh gây nhiễu (chuyên xảy ra mới đây thôi) là đủ thấy bác không trân trọng thành quả người khác rồi. Bác nổ và khoe “kín” lắm. Cũng hay. Tui phục tài bác.

        • Mike says:

          Được rồi, để cho công bằng, tôi sẽ nói rõ hơn. Tôi nói một lần này thôi, đó là tôi không mất thời gian vô ba cái quy kết lẫn thẫn. Muốn tấn công người ta thì trước hết phải hiểu người ta nói gì cái đã chứ. Đằng này bác hoàn toàn không hiểu tôi nói cái gì cả. Cô TKO bảo bác còm ngớ ngẫn là vậy. Một vài lần tôi đọc còm phản hồi của bác, chỉ biết kêu trời. Tôi chẳng nói lại vì, thôi thì cứ để cho người ta đùa vui như một trò chơi của họ, coi như mình vô can.

          Quay sang ý chính, “Chơi” mà “xin thèng cu” thì có nghĩa là gì? Chữ “thằng cu” ở đây có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là một đứa con. Nghĩa thứ hai là “con cu”. Nghĩa nào cũng xấu, nhất là nghĩa thứ hai. Trong loạt còm đó, cụ PVN mở đầu bằng một câu hát. Tiếp theo là các trao đổi… coi như là vài người trong “nhóm” đang nói chuyện với nhau và có mặt cả TKO. Khi bảo rằng tôi không nói với TKO vì tôi không kêu tên cô ấy là thêm một lần ngớ ngẫn nữa. Vậy được chưa?

      • Hai Cù Nèo says:

        Xin nói cho rõ là còm có chữ “chơi” của tui trong bài 4T mà còm sĩ Mike nhắc tới như là lý do để tấn công tui là tui nhái bài hát hoàn toàn không hề trả lời TKO. Nếu tôi muốn nói thẳng với ai, tui đã nêu tên người đó ra rồi chứ không né tránh đâu. Còm sĩ Mike, bác cần đọc cẩn thận hơn.

  10. Cốt Thép Rỉ says:

    phát hiện thú vị : KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐẠI SỨ QUÁN MỸ tại LONDON – ANH QUỐC VI PHẠM BẢN QUYỀN KIẾN TRÚC DINH ĐỘC LẬP

    Công trình Đại sứ quán MỸ tại ANH

    • Cốt Thép Rỉ says:

      Dinh ĐỘC LẬP

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Chưa chính xác
        Kiến trúc Dinh Độc lập của KTS Ngô Viết Thụ có tính độc đáo là Mặt bằng tòa nhà hình chữ Công trong đó phân khu cách biệt giữa Phủ Tông thống và Tư dinh của gia đình ông NVT
        Tôi chưa tìm thấy điều gì ở tòa đại sứ Mỹ này?

        • Cốt Thép Rỉ says:

          Khi trước đi tham quan dinh ĐL, Cốt Thép được hướng dẫn viên giới thiệu cái độc đáo của DINH ĐL, mặt tiền dinh có những cái “lam gió” hình dạng những ĐỐT TRÚC. Theo hướng dân viên của dinh thì những cái “lam gió” hình ĐỐT TRÚC này vừa lấy gió tốt, vừa lấy ánh sáng tốt. “Lam gió” hình ĐỐT TRÚC là độc nhất vô nhị ở thời điểm đó.

          Nhìn tòa ĐẠI SỨ, chi tiết xung quanh cũng có dạng ĐỐT TRÚC. Nhờ những ĐỐT TRÚC phản chiếu ánh sáng theo nhiều góc độ nên nhìn tòa ĐẠI SỨ rất long lanh.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Khác xa với Dinh Độc lập.
        Dinh độc lập gần với thiên nhiên ngoài trời.
        Gia đình ông Thiệu ở phía sau, lối đi riêng, cổng ngõ riêng. Hiện nay nơi đó là nơi kinh doanh nhà khách, ăn uống, cưới xin, tiệc liên hoan…. không ảnh hưởng gì đến khu bảo tàng phía trước.
        Sứ quan Mỹ ở London đắt đỏ ( một tỷ USD ) và hiện đại hơn nhiều.
        Gia đình đại s[ứ và khoảng 800 nhân viên ngoại giao sẽ đến đây trong tòa nhà nhưng vẫn có không gian độc lập
        Tòa nhà hình vuông, không có hàng rao bao quanh nhưng hệ thống an ninh và giải pháp kiến trúc hoàn toàn độc lập

        • Cốt Thép Rỉ says:

          Nhìn từ trên cao tòa ĐẠI SỨ rất đẹp.

          Từ trước tới nay, nói tới tòa đại sứ Mỹ ở bất cứ đâu, người ta cũng nghĩ tới hàng rào an ninh kiên cố bao quanh. Kiến trúc tòa này đẹp, vị trí thì ở khu mới phát triển, không được cổ kính lắm.

        • Aubergine says:

          Khong biet chi Van nghi sao, em khong thay dinh Doc Lap dep. Trong qua nang ne.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Kts Ngô Viết Thụ thiết kế Dinh độc lập có triết lý riêng, không đẹp kiểu bay bổng, nhưng đường bệ, hợp lý.
          Nhưng nói Tòa Đại sứ Mỹ London vi phạm bản quyền Dinh Độc lập thì không đúng

        • Cốt Thép Rỉ says:

          Dạ, “vi phạm” ở đây là cách nói phóng đại. Ý muốn nói những chi tiết kiến trúc có hình “ĐỐT TRÚC” của tòa đại sứ giống với chi tiết “lam gió” hình ĐỐT TRÚC của dinh ĐỘC LẬP.

  11. Cốt Thép Rỉ says:

    BÀI NÀY RẤT ĐÁNG ĐẺ ĐỌC VÀ SUY NGHĨ. –
    Người Việt mình hiền hòa hay bạo lực?

    https://tuoitre.vn/nguoi-viet-minh-hien-hoa-hay-bao-luc-2018011410153462.htm

    Thế còn người Việt sống ở nước ngoài thì hiền hòa hay bạo lực ? rất mong các cụ sống ở nước ngoài cho ý kiến thật khách quan !!

    • Mike says:

      “bất kỳ xung đột này cũng có thể dẫn đến thương tích và tử vong”? Nếu hiểu theo kiểu bất kỳ án mạng nào cũng có thể có những nguyên nhân khác nhau thì câu đó là đúng. Còn nếu hiểu là bạo lực rất dễ xãy ra là sai. Nó có thể chỉ đúng với vài tp, vài khu dân cư, chứ không thể là tình trạng chung của nước Mỹ.

      Năm 92 tôi sang Mỹ. Ba tháng đầu tiên đã có 2 vụ nỗ súng ngay quán rượu bên kia đường chỗ nhà tôi ở. 100% khách hàng ở quán đó là dân Mễ hay Mỹ gốc phi châu. Sau khi chuyển chỗ ở (vài tháng sau đó) thì từ đó tới nay chưa bao giờ chứng kiến, hay thậm chí nghe nói đến bắn nhau ở quanh xóm. “Khu ổ chuột” tôi ở hồi đó, sau này được thành phố mua lại. Họ giải toả một khu rất rộng để xây thư viện, trường học, và sở cảnh sát. Họ xây một khu chung cư cạnh đó nữa. Chỗ đó bây giờ rất an toàn.

      Khi đụng xe, người ta chỉ việc xuống trao đổi thông tin cá nhân. Ghi lại bằng lái, số xe, bảo hiểm của nhau, rồi thì ai lo đường người đó. Bảo hiểm sẽ đền. Vì lý do này, khó có thể xảy ra đấm đá.

      Tương tự như vậy, khi hàng xóm kình cự nhau thì trước là gọi cảnh sát. Sau là ra toà. Tóm lại, hệ thống pháp luật vận hành tốt thì cớ sao phải bạ đâu đấm đó? Ở chỗ Bác, bác có thấy người ta cãi nhau ngoài đường bao giờ không? Tôi thì không gặp ở đây.

      Khu vực quanh chợ Phước-Lộc-Thọ thì đại đa số là dân VN ở. Tôi có người quen ở đó. Theo họ thì 24 năm sống ở đó, vẫn rất dễ chịu.

      Tôi nghĩ chắc ông người Úc này đọc báo. Lâu lâu nghe những vụ thảm sát ở trường học, đường phố, chỗ đông người, hoặc coi phim Hollywood nên nghĩ vậy chăng? Hoặc ông nghĩ rằng ai cũng có súng nên đụng chuyện là xách ra đoàng liền chắc?

      • Cốt Thép Rỉ says:

        Tôi ở VN chứng kiến người khác bạo lực trên đường thì rất hiếm.

        Riêng tôi thì hay bạo lực :
        Cách đây mấy năm, tôi mới mua cái xe máy, đang chạy ro da. Chay xe cũng chậm đến một ngã tư vì tránh cái xe đằng trước chạy ẩu nên tôi thắng gấp. Có cậu thạnh niên chạy xe máy đằng sau tông vào đít xe tôi. Tôi mới quát : đi cẩn thận.
        Thế là cậu thanh niên to cao gấp đôi tôi cự lại : Tại ông đang đi thì thắng gấp.

        Bực quá tôi mới hét lên : Thằng láo, đến ngã tư mày phải chạy chậm, làm chủ tốc độ. Mày tông vào đít xe tao mày không nhận lỗi lại còn đổ lỗi cho tao ??? hừ ..gừ..gừ…
        Anh thanh niên đó sợ quá lủi mất, có lẽ anh này cũng không rành luật.

        ở VN, trừ đụng xe trên quốc lộ, còn đụng xe máy trong thành phố vì tốc độ chậm nên hậu quả không lớn lắm do đó cũng ít gọi cảnh sát. Thường người dân tự giải quyết.

        Người nước ngoài, không biết tiếng Việt, có khi chứng kiến cảnh tôi bạo lực như vậy họ cũng sợ.

        • CD@ says:

          lạc để, nhưng đi theo ‘mạch” của mấy cmt phia trên : Giới trẻ VN (Sv, H/s, công nhân (CN) các khu CN, chế xuát, người lao động tự do ra Tp kiếm sống, bây giờ, nói tục vào loại thế hệ ngày xưa phải gọi bằng “cụ-kỵ” ! Những ai từng “chạm trán” những nơi tập trung đông người, quán chè chén, quán bán hạt hướng dương các buổi tối, nghe lớp trẻ “văng” mà thấy “thât kinh” và buộc phải “tâm tư”…Trong một qui định của trường Lương thế Vinh, cấm h/s “văng” trên Fb, đã phải ghi thí dụ vài từ tần suất xuất hiện lớn, như “vãi L…!”, người LĐ cao nhất của Đ “ông giáo già”, nếu nhắc nhở lớp trẻ điều này, có lẽ “hiêu quả, thiết thực ” hơn là nhận xét họ “Nhạt Đ, Khô Đoàn, xa Chính trị”…còn trên mạng XH, những lời bình “tục tĩu-bân thỉu” nhất đầy rẫy…VH VN chả lẽ lại “đậm đà bản sắc…” đến mức thảm hại vậy sao..?!
          còn nhiểu nữa, nhưng “sợ” bị HC’s Police “tuýt còi”..Anh HM, rất nên có entry về chuyện này, với ý thưc và động cơ đóng góp cho lối sống đẹp, lịch sự, văn minh của lớp trẻ VN, Why not ?! 🙂

        • Mike says:

          Hèn gì mà gọi là Cốt Thép. Bây giờ “rỉ” thì chắc hiền hơn rồi bác hỉ 🙂

    • Hugoluu says:

      Xin trả lời câu hỏi của bác Cốt Thép :Thế còn người Việt sống ở nước ngoài thì hiền hòa hay bạo lực ?
      Xin thưa ! Người Việt sống ở Đông âu khi va chạm rất hay dùng bạo lực ,người mới sang thường dùng bạo lực giải quyết vấn đề (do không biết tiếng=hiểu nhầm),ở càng lâu càng hiền.
      Khi sống ở nước ngoài người miền Bắc(đặc biệt người Hải Phòng,Quảng Ninh,Vĩnh Phúc,Nghệ An,Thanh Hoá) hay dùng bạo lực hơn người miền Nam .
      Có lần tôi đọc trên một diễn đàn,một bác di cư thời 75 sống ở một thị trấn nhỏ tại Đan Mạch kể , 30 năm bác chứng kiến duy nhất một lần đánh nhau trong thị trấn ,nhưng lại là giữa hai ông VN với nhau.

      • Cốt Thép Rỉ says:

        Trước năm 2000, tôi ra Hà Nội cũng ớn, đặc biệt là bến xe, bến tàu…bây giờ đi khắp Việt Nam đều thấy an tâm. Riêng việc nói tục thì đã nâng lên tầm văn hóa mất rồi ….nhưng dần dần cũng phải giảm thôi …

        Có những chuyện do văn hóa vùng miền khác nhau, nên cũng hơi bực mình một chút, sau quen thì thấy bình thường.
        Ví dụ :
        Gửi xe máy ở trong Sài Gòn thì khi vào cổng bãi giữ xe là nhân viên đưa cho mình ngay thẻ giữ xe.
        Gửi xe ởHà Nội thì nhân viên bãi giữ xe nói : chú cứ vào gửi xe đi, quay ra lấy thẻ.
        Do chưa quen với cách làm việc này nên báo hại có lần gửi xe xong là tôi đi thẳng không lấy thẻ. Sau đó bị lập biên bản, nộp phạt 50 000 vnd mới lấy được xe. Tôi có phàn nàn với mấy người bạn HÀ NỘI thì họ đều nói : giữ xe, đưa thẻ như ỡ HÀ NỘI mới là đúng, là hay…

        Bây giờ giao thông phát triển, truyền thông phát triển nên văn hóa vùng miền cũng hòa trộn với nhau. Nhiều gia đình ở nhũng vùng có văn hóa “Bạo Lực” như bác thống kê (Nghệ An, Thanh Hóa …v..v..) thì đều có những thành viên bôn ba khắp nơi như Hàn Quốc, Nhật, Mã Lai….Đông Âu, miền Trung, miền Nam 5 – 7 năm trở lên. Những thành viên này cũng du nhập về nhiều văn hóa hay….

    • chinook says:

      Con người hiền hòa hay bạo lực theo tôi là do nhiều nguyên nhân, lí do.

      Một trong những nguyên nhân là môi trường sống.Người Việt ở nước ngoài , cũng như các sắc dân khác, người ở trong nước đều theo quy luật này.

      Tôi từng ở nhiều nơi, nhiều môi trường rất khác nhau.Tôi thấy không gian cụ thể có ảnh huởng rất lớn đến quan hệ , giao tế của con người sống trong môi trường đó.Người ở đô thị chật chội rát khác người ở vùng quê rộng rại ít chen chúc.

      Một không gian tù túng làm con người dễ nổi giận và tự tìm cách giải quyết , kể cả bằng biện pháp mạnh, hơn những nơi có một không gian khoảng khoát, rộng rãi.

      Cụ thể, tôi chứng kiến hai lần xung đột , cả hai là giữa người Viêt. Lần đầu là giwuax hai thanh niên. Một người lái xe giao hàng bị một người dùng mã tấu tấn công. Anh lái xe giao hàng ngồi trong xe đương di chuyển chậm, bị một anh cùng trang tuổi dùng mã tấu chém vô thành xe, vừa chém, vừa thửi và thách đó. Anh lái xe tuy sợ hãi, hơi luống cuống, nhưng đã lái xe thoát được. Thiệt hại chỉ là mấy vết chém của mã tấu trên thành xe.

      Lần thứ hai là giữa hai người đứng tuổi. Cả hai tôi đều biết, đều từng là sĩ quan. Có lẽ hai bên đã có những bất hòa trước đó nên chỉ một va chạm nhỏ gặp nhau trong chợ đông người hai bên lớn tiếng, chửi thề và người trẻ thách đối thử ra parking để giải quyết. Chuyện kết thúc rất vui là khi một thanh niên trẻ xen vô đứng giữa hai người và can ngăn :

      Hai Bác xin bớt nóng, đừng làm thế, người Mỹ họ thấy họ cười các cháu.

      Một chuyện nữa , cũng khoảng thập niên 80, thé kỉ trước, cũng là giữa những người nhập cư, những người gặp nhiều stress trong cuộc sống tôi đọc trên báo địa phương. Trong một cuộc đấu khẩu về chính trị giữa một người Ethiopia và Erithrea (hai nước này từng chung là nước Ethiopia).

      Cuộc tranh cãi kết thúc bàng một án mạng. Một người đã dùng giao đâm chết đối thủ của mình chỉ vì khác nhau trong chính kiến.

  12. krok says:

    Cuối tuần rồi mời các cụ cười chút.

    Minh Triết

    VĂNG TỤC

    Năm 1989 tôi và anh Koledin, Bí thư Đại sứ quán Liên Xô lên Nội bài làm thủ tục nhận lô hàng của Viện Hàn lâm Khoa học Liên xô gửi cho Viện Khoa học Việt Nam. Lằng nhằng các thứ thủ tục giấy tờ và đủ thứ chuyện, cuối cùng là đi về tay không. Trên đường về qua trụ sở Tổng cục Hải quan ở Gia lâm, sẵn tính chó bông, lại đi xe biển ngoại giao, tôi rủ anh bạn Bí thư vào gặp Tổng cục trưởng.

    Tổng cục trưởng Hải quan khi đó là bác Nguyễn Tài, con trai nhà văn Nguyễn Công Hoan, đã từng làm Thứ trưởng Nội vụ, nay là Bộ Công An. Lúc đó là 12h30, gác cổng bảo Lãnh đạo đang ngụ, 2 giờ quay lại. Tôi bảo việc khẩn liên quan tình đoàn kết với Liên xô, chậm trễ chết cụ mày, phòng Tổng cục trưởng ở đâu? Ku gác chỉ tôi lên tầng 2. Bọn tôi vào phòng Tổng cục trưởng, bác Tài mặc mỗi cái quần đùi đang nằm trên giường làu bàu:

    – Cậu này vô diên, đang ngụ mà công việc gì? Lại mang cả thằng Tây theo?

    Anh Koledin nói:

    – Thưa đồng chí Tổng cục trưởng, tôi là Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Liên xô tại Việt Nam, tôi không phải là thằng Tây đâu ạ.
    – Ôi zời ôi, thằng mả mẹ này biết tiếng Việt à?
    – Đã bảo tôi là bí thư thứ nhất, không phải thằng mả mẹ!
    – Thôi thôi, mời đồng chí bí thư ra ngoài để tôi mặc quần áo nhé. Vụ hợp tác quốc tế làm ăn như củ cặc! Thế này có chết tôi không!

    Anh Koledin thủng thẳng:

    – Mời đồng chí Tổng cục trưởng cứ tự nhiên như ở nhà, cặc Việt nam cũng như cặc Liên xô thôi ạ.

    • TM says:

      Ăn theo đồng chí sấu, góp một chuyện vui từ blog Đỗ Trung Quân:

      Một anh đội viên được gọi lên ban chỉ huy.

      – Ông tin có ma không?

      – Làm gì có, toàn chuyện mê tín dị đoan.

      – Tháng trước ông xin về phép đưa ma ông già đúng hông?

      – Đúng!

      – Vậy giờ ra gặp “ma” đi. Ông già xách đồ lên thăm kìa!

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Không biện hộ, nhưng Lão Bà Bà xin giải thích thêm để anh Cá Sấu rõ:
      Cụ Nguyễn Công Tài con trai Nhà văn Nguyễn Công Hoan nguyên là một thanh niên học sinh yêu nước ở Hà Nội xưa, cùng tình nguyện ở lại bảo vệ Thủ đô đêm 19/12/1946 trong đội tự vệ Thành Hoàng Diệu, sau 72 ngày đêm lịch sử, phần đông đội tự vệ trở thành Trung đoàn Bảo vệ Thủ đô. Ông Nguyễn Công Tài, cùng ông cụ thân sinh ra tôi, ông Lê Nghĩa và một số ít khác được sung vào đội tình báo tác chiến của Công an Hà Nội, dưới quyền chỉ huy của cụ Lê Giản, Giám đốc Nha công an TW…. Thời đó tuy gian khổ nhưng oanh liệt lắm. Ông Tài là một chỉ huy giỏi, ai cũng yêu quý
      Nhưng sau đó thì bị tan tác hết, khi ông Trần Quốc Hoàn về làm Bộ trưởng Bộ công an, ông Lê Giản bị điều sang làm phó chánh án TA tối cao, ông bố tôi về Văn phòng Phủ thủ tướng, ông Lê Ngĩa ở lại Sở CA Hà Nội, riêng ông Tài bị địch bắt và bị đưa đi tù Côn Đảo.
      Năm 1975, ông Tài từ Côn Đảo trở về, ông Lê Nghĩa lúc đó đang là phó GĐ sở CA Hà Nội, đã triệu tập tất cả bạn bè thời xưa cũ lại, tổ chức liên hoan tưng bừng, ông Tài được giao làm Thứ trưởng Bộ nội vụ ( tức Bộ công an ) Mọi người phấn khởi
      Chỉ một thời gian ngắn sau, ông Tài bị soi lý lịch: Con trai nhà văn, thành phần không cơ bản, là tình báo viên do ông Lê Giản đào tạo ( có thể thân Mỹ? ) Lại đã bị ngồi tù Côn Đảo nhiều năm ( biết đâu đã bị địch mua chuộc? )…. Không thể quá ngược đãi, ông Nguyễn Công Tài bị đẩy đi làm TCT Tổng cục Hải quan…..
      Từ đó ông Nguyễn Công Tài trở nên bất mãn, cả đời hoạt động trong lòng địch và bị ngồi tù, mã vẫn bị nghi kỵ….
      Ông trở nên ăn tục nói phét, và tính nết thất thường.
      Cụ ông nhà tôi coi ông Tài như một người anh thân thiết, nhưng không sao làm ông trở lại nho nhã hóm hỉnh như xưa được nữa.

      • krok says:

        Tôi cũng có đọc sách cụ Tài viết, và cả gặp nữa.

        • krok says:

          Cụ bị tay thứ trưởng khác vu cáo để khỏi tranh chức bộ trưởng với hắn.

      • krok says:

        Cụ Tài bị CIA nhốt ngay SG, không biết có đi Côn Đảo thời gian nào không

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          E hèm
          Hình như tôi biết Krok là con nhà ai rồi?
          Có phải ngày xưa ông cụ nhà Krok cũng ở nhà số 7 Chu Văn An không?
          Xem lại thì ngôi nhà đó đẻ ra nhiều nhân tài đất Việt đây

        • Aubergine says:

          Trong The Fall of Saigon, tôi nhớ Frank Snepp nói đến ông Tài bị CIA tra tấn, rồi sau cùng ném ông ta ra khỏi máy bay. Có phải cùng một người không ạ?

        • says:

          Chi Aubergine. Khoảng 80-81, Tôi có đoc quyển sách Decent interval của Frank Snepp, có nói đến cảnh sát miền Nam bắt được ông Nguyễn văn Tài tại Mỹ Tho, ngay Phà Rạch Miễu đi Bến Tre. Lý do hết sức khác thường như sau : cs xét giấy tờ căn cước (CMND), thấy một người đàn ông trung niên, giấy tờ ghi sinh quán Tây Ninh nhưng lại nói tiếng Bắc. Nghi ngờ cs bắt giữ, biết ông Tài là VC nhưng không khai thác gì được ông Tài, cs báo cho phía Mỹ biết v.vv.

          Một nhân viên CIA từ Mỹ sang đưa cho ông Tài xem một bức ảnh đã chụp bên Nam Dương 1959 … đễ phỏng vấn ông Tài qua một nữ thông dịch viên v.vv Họ biết được ông Tài cấp rất cao trong tình báo, họ gọi ông là Đại Tá cho dù biết CA ngoài đó chưa mang quân hàm v.vv

          Frank Snepp nói ông Tài bị chở trực thăng ra biển thủ tiêu nhưng không đúng. Không thấy Frank Snepp đính chính gì.

          Về sau, CIA cho là FN tiết lộ bí mật khi viết sách này nên truy tố ông ra toà án, toà xử số tiền bán sách bị tịch thu v.vv

        • krok says:

          Vâng, chính là cụ Tài đấy ạ, Nguyễn Tài ( tên đệm phải là Công, chứ không phải văn, vì là con nhà văn NC Hoan ).

        • Aubergine says:

          Dung day a. Toi doc Decent Interval lau qua roi, tu ngay moi dat chan den My.

    • Ha says:

      Nghĩ rằng chỉ đọc thôi, nhưng thấy “Minh Triết – VĂNG TỤC” liên quan đến cụ Nguyễn Tài nên đành vài dòng cmnt theo những gì tôi biết. Tôi từ quân báo quân đội chuyển ngành về TCHQ từ tháng 9/1987, khi TCHQ còn ở 159 Bà Triệu, Hà Nội; đến tháng 9/2019 tôi mới rời TCHQ. Hai năm ở Phòng Tổng hợp, nơi có thể được coi như là thư ký tập thể của Lãnh đạo TCHQ, nên tôi hiểu phần nào được con người cụ Tài. Theo tôi, cụ là người rất thẳng thắn và nóng tính nữa. Có 3 Tổng cục phó lúc bấy giờ, thì chỉ trừ ông Lâm Văn Độ, còn ông Vũ Xuân Hồng và ông Nguyễn Thanh, cụ “phang” cho tới số mỗi khi công việc không chạy làm cụ không hài lòng. Chánh phó văn phòng và Phòng Tổng hợp bị cụ Tài “quạt” cho tới số cũng là “chuyện thường ngày ở huyện”. Cụ là người rất nghiêm. Có lần trong ca trực tối, một nhân viên của Phòng Tổng hợp rút trộm một can xăng từ xe ô tô bị phát hiện. Phòng họp kiểm điểm lên xuống, nhưng đề nghị Lãnh đạo châm chước để còn cơ hội sửa chữa với lý do là sinh viên mới ra trường. Cụ Tài đuổi thẳng cổ. Cụ là người cực kỳ liêm khiết nên có nhiều người không thích, “nước quá trong thì không có cá” mà. Hồi đó, đi công tác các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, thầy trò ngồi xe U-oát, đến bữa tạt vào vạt cỏ bên đường ngồi ăn chung gói cơm nếp do bà xã cụ Tài nấu đùm mang theo. Lúc bấy giờ, hàng buôn lậu qua các đường mòn biên giới với TQ bị hải quan địa phương bắt được chất cao như núi: đài, cát-xét, vải, nước hoa, máy khâu…Có lần cụ Tài cho anh chị em công tác đi cùng mua mấy thứ như vỏ chăn con công, phích nước…Mọi người mừng húm, ai cũng mua, riêng cụ Tài không mua bất cứ một thứ gì. Trong thời gian ở TCHQ, tôi chứng kiến cụ Tài mắng nhiều người và rất nhiều lần, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nào thấy cụ văng tục. Cho nên cái “VĂNG TỤC” như cmnt trên có thể coi như một giai thoại đọc cho vui chứ tôi không nghĩ cụ Tài là người như vậy. Có một giai thoại vui như vầy: Hồi làm Tổng cục trưởng,cụ Tài có ý định gây dựng một đội chó nghiệp vụ. Qua các mối quan hệ cũ, cụ xin được một số chó của Biên phòng và Công an, nhưng cũng là những con đã “quá đát”. Tết năm 1988, lúc bấy giờ TCHQ đã chuyễn sang Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, vì pháo Tết đốt nhiều và nổ to nên đàn chó sợ quá phá chuồng, một vài con chạy mất. Khi giao ban, bảo vệ báo cáo là bị mất hai con chó, một con mù và một con điếc, phần để cho cụ đỡ tiếc, phần để đỡ bị ăn mắng. Cụ Tài chỉ cười, bảo, con điếc thì nghe thấy mà sợ, còn mù thì thấy gì đâu mà chạy. Tất cả đều cười, cụ Tài cũng không mắng thằng nào cả.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        @ Ha.
        Cụ Tài thất thường như vậy đấy
        Bản chất cụ hiền hòa tế nhị, ông bố tôi rất quý cụ. Lúc cụ Tài trở về Hà Nội, bố tôi và các cụ già rủ nhau đi đón đi liên hoan vui như Tết.
        Nhưng vì cách người ta cư xử bất công với cụ, cụ trở nên thất thường.
        Có thể câu chuyện Krok kể là một lý do làm cụ bất bình, ông Bí thư sứ quán LX cùng với Krok là cái thá gì mà xông vào phòng cụ tự nhiên như thế? Đáng lý phải ngồi ở phòng khách chờ cụ chứ….
        Ông cụ tôi ít nói, nhưng khi cụ tài bị thất sủng tại Bộ công an, ông cụ tôi bực lắm, cụ rất giận và lẩm bẩm : Bọn chúng nó trẻ con mới lớn lên, chúng nó lấy tư cách gì mà soi xét lý lịch của anh Tài?

      • Ha says:

        Cáo lỗi vì đã gõ nhầm, xin sửa lại là: “….đến tháng 9/1989 tôi mới rời TCHQ.”

  13. PV-Nhân says:

    * Tôi vừa tim ra tài liệu của nhà xuất bản Văn Hóa có đoạn nói về vụ Giải mật Hồ Sơ Nguyễn Thái Bình. Hồ sơ cho thấy Cơ quan điều tra VNCH tôn trọng sự thật cho dù Sinh viên Nguyễn Thái Bình chính thức nhận là người của MTG-Phóng.
    * Hồ sơ phía Mỹ kết tội NT Bình là không tặc, đe dọa tiếp viên, cho nổ phi cơ nên sát hại.

    * Mâu thuẫn giữa Cơ quan điều tra VN với phúc trình an ninh hàng không ( PAN AM của Mỹ)

    Các diễn biến đặc biệt trên chuyến bay 841 được chuẩn tướng Nguyễn Khắc Bình báo cáo gần như tương tự bản phúc trình của Hội đồng An ninh hàng không ( do Đại tá Phan Phụng Tiên chỉ huy), tuy nhiên nó lại khẳng định sinh viên Nguyễn Thái Bình không đe dọa giết nữ tiếp viên hàng không May Yuen và anh cũng không hề mang theo vũ khí nổ nguy hiểm nào.

    Trong ba tờ giấy đánh máy bằng tiếng Anh mà Nguyễn Thái Bình đưa cho tiếp viên chuyển đến cơ trưởng để buộc chuyển hướng bay chiếc B747 ra Hà Nội, thì tờ 1 và tờ 2 có nội dung giống như bản phúc trình của Hội đồng An ninh hàng không (xem kỳ 1).

    Riêng tờ thứ ba thì nội dung báo cáo của tướng Bình khác hẳn bản phúc trình: “Tờ giấy thứ ba buộc nữ tiếp viên phải gửi giấy trên cho phi công chính và lấy trả lời của phi công trong vòng năm phút”.

    Như vậy, theo kết quả điều tra của cảnh sát, Nguyễn Thái Bình đã không hề đưa ra lời hăm dọa giết con tin May Yuen và đe dọa bằng hơi ngạt.

    Chắc chắn người ta phải tin điều tra của cơ quan cảnh sát chuyên trách hơn là của Hội đồng An ninh hàng không bao gồm các đơn vị dân sự như Nha Hàng không dân sự, Nha Căn cứ hàng không Tân Sơn Nhất.

    Đặc biệt, điều tra của cảnh sát được thực hiện kỹ lưỡng trong gần sáu tháng, trong khi bản phúc trình của Hội đồng An ninh hàng không được hoàn thành chỉ hơn một tháng.

    Ngoài ra, bản báo cáo kết quả điều tra của tư lệnh cảnh sát quốc gia cũng ghi thêm một chi tiết đặc biệt: dưới ba tờ giấy Nguyễn Thái Bình buộc tiếp viên chuyển cho cơ trưởng chuyến bay 841 đều có ký tắt N.L.F.

    Đây là chữ viết tắt của National Liberation Front, được chính quyền Sài Gòn dịch ra “Mặt trận Giải phóng miền Nam hay còn gọi là Việt Cộng”.

    Mục 2.3 của phần II bản báo cáo của cảnh sát ghi rõ: “Khi phi cơ đến Sài Gòn và đáp trên phi đạo Tân Sơn Nhứt, ông Vaughn đến gặp Nguyễn Thái Bình để thuyết phục y. Trong khi đó, Nguyễn Thái Bình tay phải cầm một con dao, tay trái cầm một gói giấy tuyên bố trong đó có bom.

    Vì không thuyết phục được Bình nên ông Vaughn lợi dụng sơ hở khóa tay trái và siết cổ Bình. Bình đã dùng dao đâm vào ông Vaughn nhưng chỉ làm rách áo trước bên phải và sây sát nơi bụng. Ngay lúc đó, ông Mills bắn vào lưng Bình năm phát súng lục.

    Khám xét trong mình Nguyễn Thái Bình, ngoài con dao, còn tìm thấy hai trái kim khí sau này được biết là lựu đạn giả, không có ngòi nổ và không có thuốc”.

    Ngoài báo cáo này của viên tư lệnh cảnh sát Sài Gòn, bản phúc trình của Hội đồng An ninh hàng không cũng khẳng định anh hoàn toàn không trang bị vũ khí nổ: “Kết quả giảo nghiệm cho biết hai vật hình trứng gà tìm thấy trong túi áo nạn nhân không phải là chất nổ hay chứa hơi giết người”.
    *Đặc biệt, mật trình thứ ba tóm tắt nội dung sự kiện ngày 2-7-1972 của riêng Bộ Giao thông và bưu điện (cơ quan quản lý phi trường Tân Sơn Nhất) gửi cho Phủ thủ tướng cũng khẳng định sinh viên Nguyễn Thái Bình không có chất nổ hoặc vũ khí sát thương cao nào khác: “Khám xét trong mình Nguyễn Thái Bình, ngoài con dao, còn tìm thấy hai trái kim khí, sau này được biết là lựu đạn giả”…

    Như vậy, cả ba bản báo cáo điều tra của ba cơ quan khác nhau đều cho thấy chuyến bay 841 của chiếc Boeing 747, Hãng hàng không Mỹ PAN AM đã thực hiện phi trình bình thường từ San Francisco ghé qua hai phi trường Honolulu, Guam để trả – đón hành khách.

    Sau khi ghé tiếp phi trường thứ ba ở thủ đô Manila, Philippines, lúc 11h15 ngày 2-7-1972, chuyến bay 841 lại cất cánh bay đến Tân Sơn Nhất, Sài Gòn.

    Sau 45 phút bay, tức thời điểm chiếc B747 đang ở trên Biển Đông, sinh viên Nguyễn Thái Bình ngồi ở số ghế cuối khoang 495 mới bắt đầu yêu cầu cơ trưởng Eugene F. Vaughn bay chuyển hướng thẳng ra Hà Nội theo đường bay nhanh nhất.

    Ngoài con dao nhỏ, người sinh viên Việt Nam này không có một thứ vũ khí hay vật liệu nổ nào có thể làm nổ máy bay. Kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát quốc gia VNCH cũng khẳng định anh không hề có lời lẽ đe dọa sẽ giết hại tiếp viên nếu không chịu thực hiện theo mệnh lệnh của mình.

    Nhưng còn một câu hỏi quan trọng nữa về sự hi sinh của Nguyễn Thái Bình là tại sao người Mỹ phải bắn anh đến chết bằng năm phát đạn trong tình thế anh không thể chống cự?

    Xuyên tạc

    Chính các tài liệu mật của chính quyền Sài Gòn còn lưu trữ cũng khẳng định Nguyễn Thái Bình không thể (và cũng thật sự không có ý định) cho nổ tung chiếc máy bay khổng lồ B747 và 134 hành khách cùng 17 người trong phi hành đoàn.

    Như vậy, các thông tin về hành động “không tặc định làm nổ máy bay, giết hại hành khách” là xuyên tạc….
    Kết luận: Chuyện dĩ vãng, nay tra cứu, tùy suy nghĩ của mỗi người.

    • PV-Nhân says:

      * Lưu ý: Phần tường thuật từ báo Mỹ, xem post của còm sĩ Mike…Tôi không bênh vực bất cứ phe phái nào. Không đồng lõa với tội ác.

  14. Hoang Phuong says:

    1)-Sự kiện: “Lực lượng thứ ba”
    -Thập niên 60 của thế kỷ trước, tại Miền Nam Việt Nam, xuất hiện một thế lực chính trị gọi tên chung là “lực lượng thứ ba”. (LLTB)
    -LLTB không phải một đảng phái chính trị, họ là một tập hợp các thành phần chống chiến tranh (phản chiến), chống chính quyền VNCH lúc bấy giờ. Quan điểm của họ:
    *Cuộc chiến tương tàn vô nghĩa…
    *Chính quyền VNCH lúc bấy giờ độc tài, bóp nghẹt dân chủ, quá lệ thuộc vào nước Mỹ…
    -Phía Miền Bắc cài người vào dẫn dắt đấu tranh theo hướng có lợi cho họ.
    -Phía Miền Nam xem họ là thành phần thân cộng, “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”, phá rối trị an…
    -Nhiều người trong LLTB, ngay tại thời điểm đó & sau này trở thành các đảng viên đảng CS…
    -Một số người khác không phải người CS, sau 1975 có khuynh hướng chống lại chính quyền, đòi đa nguyên dân chủ…
    Cũng có một số người là đảng viên nhưng thoái đảng, và tham gia xuống đường chống Trung Quốc…
    -Có nhiều trí thức du học (từ trước 1975), phản chiến, sau 1975 về nước nhưng không phải tất cả đều được chính quyền hiện hành sử dụng
    2)-Nhận xét chủ quan của cá nhân tôi:
    -Vai trò của LLTB cũng phải chờ thế hệ sau đánh giá.
    – Họ là tập hợp những người cùng chung nhận định thời cuộc, không phải một đảng phái nên quan điểm của ai đó trong phong trào không hẳn của tất cả những người tham gia phong trào…(không kể các đảng viên trong LLTB…)
    -Rất dễ nhận thấy nhiều người tham gia phản chiến không vì một cái ghế, một chức vụ của chính quyền sau 1975 (nếu vì lợi quyền họ chẳng cần tham gia LLTB, họ sẽ dễ được trong dụng trong chính quyền VNCH bằng thực học của họ…)
    -Chụp mũ CS, đàn áp, cũng đã “ủn” (chữ của bác Dove) một số người về phía CS (trước đó họ không phải là CS)
    -Việc một số người sau này phê phán chính quyền không đồng nghĩa với việc họ không được trọng dụng sinh ra bất mản…

    Nhờ các bác trong hang, trong cuộc cho thêm ý kiến , chỉ ra bất cập của nhận xét hay sự kiện đã nêu cho nó “khách quan”… he…he…

    • krok says:

      👍

    • A. Phong says:

      …”Họ là một tập hợp các thành phần chống chiến tranh”… Tuy nhiên, họ chỉ chống một phía và không đưa ra một giải pháp nào.

      • Hoang Phuong says:

        Bác A.Phong bổ sung chính xác về đối tượng họ chống. Theo ý riêng của tôi:
        -Họ chống VNCH vì có liên quan đến yếu tố: sự hiện diện của người Mỹ…Tôi không khẳng định đúng sai ở điểm này he…he…
        -Giải pháp họ đưa ra là thương thảo với Miền Bắc để chấm dứt chiến tranh…Ý của riêng tôi :họ ảo tưởng ở điểm này…

    • PV-Nhân says:

      * Bác HP: Bác đưa ra một đề tài quá lớn. Không thể trả lời được. Bởi thành phần này gồm nhiều cá nhân, khuynh hướng. Muốn viết về nó, phải tốn thời gian suy tư, lọc lựa và trước hết: Phải sống ở miền nam giai đoạn sau năm 1963, khi chế độ NĐ- Diệm bị lật đổ.
      Tôi tạm trích ý kiến của Nguyễn Văn Lục, một trí thức hiện sống ở Mỹ viết như sau:
      * Thế nhưng, về mặt đời sống chính trị, xã hội miền Nam sau 1963 rơi váo tình trạng rối beng với những biểu tình, đảo chánh, lật đổ, thuyết pháp, cầu nguyện, tuyệt thực, tự thiêu, hành quân, hội thảo, thụt két, hành lạc, đập phá, đả đảo hoan hô, biểu tình, hàng rào kẽm gai, Hippie, nhạc kích động, vũ trường, chết chóc, hy sinh, đau khổ và mỏi mệt..
      Người trí thức nhận thức được sự bất lực, rồi bất mãn, không thể ngồi yên. Phải chăng, đó là tâm trạng đích thực của trí thức thiên tả lúc ban đầu?
      Thứ đến là xu thế bất lợi ngay trong xã hội Mỹ với phong trào Hippie do sự phát triển kinh tế tột cùng của xã hội Mỹ vào thập niên 1960 với phát triển kỹ nghệ. Giới thanh niên Mỹ muốn thay đổi, muốn cất bước ra đi, sống ngoài vòng xã hội, yêu là lẽ sống, vị tha và bất bạo động, có nghĩa chán ghét chiến tranh.
      Một số nhỏ thanh niên, thiếu nữ thành thị, thuộc thành phần con nhà khá giả cũng đua đòi theo các phong trào nhạc kích động, cũng còn được gọi là nhạc trẻ như qua bài hát Give peace a chance, Hãy cho hòa bình một cơ hội!
      Tâm tình ấy có tác động gì đến xã hội Việt Nam vốn không có những điều kiện vật chất dư thừa như ở Mỹ.
      Riêng trường hợp Nguyễn Văn Trung, theo thiển ý, yếu tố đưa đến tinh thần phản chiến là những cặn bã từ học thuyết Mác xít học được từ những nhà trí thức tả phái như J.P. Sartre. Cái đống phân của người trở thành bữa tiệc của những thành phần trí thức du học.
      Và đây là lần đầu tiên, tôi đưa ra những chứng liệu cho thấy sự sa vào cạm bẫy của thành phần phản chiến, của Nguyễn Văn Trung và nhiều người khác.
      Nói thế không phải để chỉ nhắm vào một người mà tất cả mọi người từ Nguyễn Văn Trung đến Lý Chánh Trung, Nguyễn Đình Đầu, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Huy Lịch, Trần Tam Tỉnh, Vương Đình Bích, Trương Bá Cần và không trừ. Tất cả đều ăn phải bã thiên tả Pháp và, cộng thêm, ngửi đống phân Mác Xít.
      Nếu những trí thức ấy mê Mác xít coi như con đường giải phóng dân tộc, vọng ngoại thì có khác gì giới trẻ mê, theo đuổi lối sống Hippie và nhạc kich động?
      Một đằng suy tư, trằn trọc, một đằng vui chơi, nhảy nhót, gái đủ loại choai choai, một cách vô tư. Một đằng nghiêm chỉnh, một đằng như trò đùa. Một đằng là thành phần có học có học vị, một đằng là con cái thành phần có tiền…”
      * Suy nghĩ của tôi, PVN còm sĩ: Chỉ hai ông Trung, một Nguyễn văn Trung, một Lý chánh Trung với những bài bình luận, bài viết ” Nhận Định” lôi kéo bao thanh niên VN nửa thập niên 1960 và 1970.
      * Đến GS Lý Chánh Trung, lộ liễu hơn. Ông mơ ước xây dựng một xã hội gọi là XHCN ở miền nam…
      * Sau năm 1975, ông được trả công bằng chức Đại biểu quốc hội…
      -Bác HP: Tôi chấm dứt vấn đề. Nếu bàn, chắc tôi sẽ phải viết cỡ 50 trang đánh máy…
      – Trả lời tí chút….

      • Aubergine says:

        Các cụ thiên tả Saigon sau này chuồn sang Canada, không dám đi Mỹ vì sợ đám Việt Kiều quận Cam đánh què giò. Nói thật chứ không đùa đâu. Chị bạn thân của tôi chán cảnh gió lạnh tuyết rơi miền Đông, muốn sang Cali (lúc nhà cửa còn rẻ) nhưng vẫn sợ bóng vía đám chống cộng quá khích. Ngày xưa ông chồng là một tay thiên tả có tiếng. Bây giờ tình hình khá hơn, nhưng giá nhà cao ngất trên trời. Hai ông bà đánh nhìn cảnh tuyết rơi qua của sổ vào mùa đông.

        • PV-Nhân says:

          * Quả đúng như vậy. Cà Tím…

        • TM says:

          Tôi lúc nào cũng nhớ lời cụ Trạng Trình: tai dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao…

          Tôi sợ những cộng đồng VN đông người, rất phức tạp. Ở thành phố nhỏ, cách khu VN độ 30 phút lái xe là đủ, thỉnh thoảng cuối tuần đến ăn quà hay đi chợ.

          Đã ở qua cả hai mìền Đông Tây, tôi nhận thấy miền Đông gần thủ đô WDC người Việt “hiền” hơn, phần đông là di tản sang từ 1975, công việc vững vàng, trí thức, sống đơn giản, trầm lặng, tuân thủ pháp luật, ít có những làn sóng di dân ồ ạt tràn sang, ít dân ăn welfare làm chui không đóng thuế, không thấy xã hội đen, v.v.

          Không cần phải có quá khứ thiên tả, tôi đây cũng “sợ” những “thủ phủ” chống cộng cực đoan.

      • krok says:

        Người mất ảo tưởng nhanh nhất với cn mác là ông Hồ Hữu Tường. Có thể khen ông đầu óc siêu việt với con mắt tinh tường. Nhưng có lẽ yếu tố chính là ông sinh ra ở Nam kỳ, từ chỗ đứng và góc nhìn của ông dễ nhận ra các sai khuyết tử huyệt của cn m-l hơn so với các nhà cách mạng khác có gốc miền Bắc hay Trung. Cụ VV Kiệt cũng vậy, tính cách rất khác các đc cs khác.
        Có đáng trách những trí thức say mê chủ nghĩa mác thời 196x-197x hay không?
        Cnxh hiện thực chỉ trở nên phá sản về kinh tế sau đó.
        Tôi cho rằng những bất cập của cn m-l rất dễ nhận ra nếu trực tiếp tham gia sản xuất hay quản lý sx, còn với những nhà kỹ thuật, khoa học, giáo dục v.v… thì rất khó phát hiện ra.

        Tôi đọc hồi lớp 4-5 gì đó cuộc tranh luận của ông Trần Văn Giàu với trùm mật thám Pháp trong trại giam về tính chính nghĩa và tất thắng của cn cs, rất thuyết phục. Hai chục năm sau, khi từ Liên Xô về, có dịp gặp ông và bị ông hỏi thẳng “ Lớp này – ý nói thanh niên, không tin vào cncs “ tôi chỉ cười trừ, thầm công nhận.

        • Hoang Phuong says:

          Chào bác krok.
          Về ông Hồ Hữu Tường tôi lại không biết nhiều…bác có thông tin cung cấp thêm về ông cũng hay bác ạ…

        • says:

          Anh HP.. Ông HH Tường lúc nhỏ được gọi là Thần Đồng Toán học, người ta gọi tên ông là Thằng Thuộc vì đọc cái gì cũng nhớ. Lúc ông năm tuổi vì quá mê xem hát Bội, cha ông phạt bằng cách đem ông gởi trong một cái Am, giữa cánh đồng, xa làng xóm, cho không đi dâu chơi được. Đêm nằm nghe sư Cụ tụng kinh bằng tiếng Hán Việt, ông thuộc được 5 ngàn từ nhưng chưa biết mặt chử.

          Ông sang Pháp học Toán rồi theo Mac Lê phe Đệ Tứ, là lãnh tụ của nhóm này tại vn. Ông HHT nói năm 1946 khi V3 sang Pháp dự Hội Nghị Fontainebleau, ở nhà Đệ Tam thanh trừng phe Đệ Tứ, ông trốn trên căn gác nhà gs Đào Duy Anh nên thoát.

          Tại Sài Gòn trước đây có khu Chợ Cũ, một số tên đường mang các tên như Tạ Thu Thâu, Phan văn Hùm, Hồ văn Ngà, Huỳnh văn Phương v.v là tên các đồng chí của ông chỉ thiếu ông lúc đó.

          http://thuykhue.free.fr/mucluc/hohuutuong.html

          Trước 75, nhà xuất bản Lá Bối mời 5 nhà văn miền Nam viết bằng tiếng Anh và Pháp : Thich Nhat Hanh, Ho Huu Tuong, Tam Ich, Bui Giang, Pham Cong Thien gởi thư đến 5 nhân vật, văn hào nổi tiếng : Martin Luther King, Jean Paul Sartre, André Malraux, René Char, Henry Miller.

          Quyển Dialogue còn lưu trử tại Thư viện bên này.
          ===============
          Dialogue : Thich Nhat Hanh, Ho Huu Tuong, Tam Ich, Bui Giang, Pham Cong Thien addressing to Martin Luther King, Jean Paul Sartre, André Malraux, René Char, Henry Miller.

        • TKO says:

          @ Bác Lê:

          Vợ ông Hồ Hữu Tường và mẹ vợ cụ Dove là hai chị em ruột, và là cô của mẹ TKO.

        • Hoang Phuong says:

          Cám ơn bác Lê rất nhiều…

        • TamHmong says:

          Cám ơn bác Lê đã cho biết những thông tin về ông Hồ Hữu Tường. Tôi chỉ có dịp đọc một tác phẩm của ông là “Phi Lạc sang Tầu” nhưng rất phục viễn kiến của ông về quan hệ Viêt Nam- TQ-Liên Xô.

        • says:

          @ TKO: Trước đây vào đọc tin tức thấy mọi người nói đến Bố bác Dove thời kỳ ông còn bên Pháp. Tôi dùng google tìm nhanh ra 2 thư viện vẫn còn lưu trử các sách trên ( Chinh Phụ Ngâm Khúc dịch sang tiếng Pháp, xuất bản năm 1943 ) tại Mỹ như sau :

          Harvard University
          Hoàng, X.N., Đặng, T.C. and Bai, J., 1943. Plaintes d’une chinh-phou: femme dont le mari part pour la guerre, et autres poèmes. Delamain et Boutelleau.

          Hoàng, X.N., 1942. Heou-Tâm. Mercure de France.

          Chicago University
          Hoàng, Xuân Nhị, Trần Côn Đặng, and Juyi Bai. Plaintes d’une chinh-phou: femme dont le mari part pour la guerre, et autres poèmes. Delamain et Boutelleau, 1943.

          Bên Canada quyển sách trên còn lưu trữ tại Thư viện British Colombia University (Vancouver), một trường nổi tiếng.

          TKO khi nào có dịp nói cho bác ấy biết tin

          @TamHMong

          Gởi bác chổ đọc các sách xuất bản tại miền Nam trước 75, trong có quyển Nợ tinh thần của ông Hồ Hữu Tường, một người từng mang án tử hình sau đổi ra chung thân. Tổng cộng ông ở tù 27 năm, chế độ nào cũng bắt giam.

          Năm 45, gs Hoàng xuân Hãn lúc đó là Bộ trưởng GD và Mỹ nghệ trong Chính phủ Trần Trọng Kim, kêu gọi các trí thức toàn quốc tham gia soạn thảo Chương trình Trung học. Ông Tường cùng các ông Nguyễn Dương Đôn, gs Nguyễn Thúc Hào, Nguyễn Xiển v.vv soạn phần Toán, ông Ngô Đình Nhu, ls Phan Anh v.vv Sử, Địa, gs Dương Quảng Hàm, Đào Duy Anh, Hoài Thanh v.vv phần Văn etc …

          http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12972&rb=08

        • TamHmong says:

          Cám ơn bác Lê nhiều nhiều.

      • Hoang Phuong says:

        Chào bác PV-Nhân.
        -Theo tôi cũng không quá rộng đâu bác, đúng là liên quan đến rất nhiều người nhưng chúng ta cũng không cần đi vào chi tiết từng cá nhân của phong trào. Hãy đánh giá tác động của phong trào đó với tình hình chung cũng tốt bác ạ.
        -Có đọc bài của ông Nguyễn Văn Lục…
        Ông viết khá chi tiết & công phu, cung cấp nhiều tài liệu, thông tin…nhưng theo ý riêng của tôi ông đánh giá có phần thiên kiến, từ chứng liệu ông dẫn đến quy kết vội vã…Như tôi đã nêu trong còm trên, với tính chất như vậy (của phong trào) không thể lấy quan điểm của bất cứ cá nhân nào áp đặt cho các thành viên khác cũng như xem đó là quan điểm đại diện…

    • TamHmong says:

      Chào bác HP và các bác HC. Thực ra thì sự khác nhau giữa trí thức thiên tả miền Bắc và miền Nam có nguồn gốc rất sâu xa. Có từ quan niệm của các bậc tiền bối về phương pháp đấu tranh chống chế độ thực dân Pháp. Cần một trao đổi riêng không đơn giản và dễ dàng.
      Tạm thới tôi chỉ xin phép chỉ nêu ra một vài khuôn mặt tiêu biểu trong cuộc đấu tranh chống Pháp. Ở miền Bắc là các ông Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh, Nguyễn Thái Học. Ở miền Nam là các ông Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn An Ninh và Tạ Thu Thâu.

      • Hoang Phuong says:

        Gần hơn nữa bác ạ…các trí thức thiên tả Miền Nam không thể không có dấu ấn của tổ chức Việt Minh, với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954…

  15. VA says:

    Tặng các cụ ít hoa hồng ngày đông giá buốt. Chúc các cụ ăn nói duyên dáng và dậy hương như mấy bông hồng này.

    Ảnh chụp bên đình Ngọc Hà

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      To @ VA
      Đình Ngọc Hà chẳng phải quê hương VA
      Ao thì hẹp, lại có mấy ngôi nhà xấu xí soi bóng nước chẳng thú vị tý nào
      Nhưng Hoa Hồng ai cũng muốn ngắm.
      Vừa qua nhân dịp Tết Dương lịch, tôi mua được 3 cây Hồng Leo gốc Pháp, tặng em gái tôi, trong đó tôi thích nhất là cây bông Hồng Vàng, giá tới 600.000/cây, qiá rẻ so với công lao của người gây giống
      Ai đã từng đọc Bông Hồng Vàng do Vũ Thư Hiên dịch chắc sẽ yêu Hoa hơn?

      • VA says:

        Chị Thanh Vân dạo này hay cả vú lấp miệng em 😀
        Đình NH đã được xây lại khang trang, hồ được nạo vét xây thành bao đẹp đẽ, câ cối hoa lá cũng đã mọc lên. Không hổ danh là làng Hoa ngày nào. Mấy khu nhà soi bóng mặt hồ “xấu xí” như chị nói được bọn Tây yêu thích lựa chọn thuê lâu dài.

        Đình Ngọc Hà. Ảnh: VA

      • Aubergine says:

        Đồng ý với chị TV, Cái áo quá nhỏ hẹp, còn đình NH thì Tầu ơi là Tầu

        • VA says:

          Mụ cà Tím chỉ được cái nói liều, mụ đã thấy chùa Tầu chưa và giống chùa ta chỗ nào? 😀 và đây là đình nhé.
          Mặt nước hoa tím này chỉ là cái hồ nhỏ nằm trong 1 cái hồ lớn, nằm trước tam quan như thường thấy ở các ngôi đình khác. Nếu hồ đủ lớn người ta thường xây thêm 1 cái thủy đình giữa hồ.
          Có 1 thời gian có sự nhầm lẫn thợ xây lại giống Tàu như ô cửa tròn trên tường chẳng hạn, sau đã sửa sai.
          Mà mụ nên biết là Phật giáo vào VN trước khi vào TQ đấy.

        • Aubergine says:

          Thật mà, tôi thấy giống mấy cái chùa ở TQ.

        • TranVan says:

          Một trong số những Chùa Tầu tại VN :

          Theo tôi, trong Nam có nhiều chùa Tầu hơn ở miền Bắc.

          TB :
          – Chùa hay đình nào tôi cũng đi, nếu có dịp . Nhà thờ cũng thế. Ngay đến đền Hồi giáo , nếu có dịp đi ngang qua tôi cũng ghé vào luôn.
          – Chỉ tiếc là có lần thăm HN, tình cờ đi ngang qua một đền Hồi giáo , tôi đã không vào được vì lúc đó cửa ra vào khóa rất kỹ, hình như hồi đó chưa có phép hoạt động bình thường trở lại như ở trong Nam?

        • TranVan says:

          Đền Nhật Bản :

          (X1)

      • TranVan says:


        TV

        • Aubergine says:

          C’est magnifique.
          Lan nay khong phai bo dau sac, huyen, hy vong la viet dung, khong bi lao TranVan lam deu sua lung.

        • TranVan says:

          Nhờ máy + ống kính … xịn , trời lúc ấy tốt và… không có ai đi theo “kìm kẹp” : A7S + Zeiss 85mm

        • TranVan says:

          LX15 :

        • TranVan says:

          LX15 (máy rẻ tiền) :

        • TranVan says:

          X1 :

        • TranVan says:

          Trời mùa đông Paris :

          (X1)

        • TranVan says:

          “…
          lam deu sua lung.

          Lắm điều…

          1- Thiếu chữ “i”

          2- Thiếu chữ “tung” ? (*)

          (*) sủa lung ….tung. 🙂

        • Aubergine says:

          Tôi nhớ người Bắc nói “lắm đều.” (mispronounced?)

          Tôi muốn nói sửa “lưng” (khong phai lung tung).

        • TranVan says:

          Hoa Anh Đào Nhật tại Paris :


          (D300S)

        • TranVan says:

          Mấy cây Anh Đào này đã hơn trăm tuổi.

          Hồi xưa , trước khi trồng đại trà trong khu vườn, họ đã trồng thử một vài cây, ngay tại chỗ . Thấy sống được họ mới trồng hẳn một khu rộng. Tổng cộng cũng gần 200 gốc.

          Khu vườn này, không xa nhà tôi, đi bộ từ nhà đến đó mất khoảng chừng 20 phút. Khi mùa xuân trở lại rất đông người đến đấy xem và vài năm nay họ trải bạt để có chỗ ngồi bệt xuống ăn uống mừng hoa , gần giống như lễ hội hoa ở bên Nhật.

          Ở Vn , nghe nói cũng có phong trào trồng hoa Anh Đào nơi cao nguyên, chắc cũng phải chờ 5, 10 năm sau mới có hoa to và nhiều.

          Cây phong mùa thu lá đỏ như bên Canada, chính phủ Pháp cũng đã cho trồng thử cách nay chừng 20 năm. Cây sống được, nhưng khí hậu không đủ lạnh thành thử cây gầy gò, không có cành và lá đẹp. Họ đã không trồng thêm.

          Không phải cứ thấy cây có hoa hay lá đẹp là hứng chí ra lệnh nhập về rồi trồng tràn lan, không qua giai đoạn trồng thử .

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Món quà này tôi muốn tặng anh Dove.

      Năm 1967 khi nhà văn Vũ Thư Hiên bị bắt, tôi ở cùng nhà với vợ anh, là chị Kim Ân, ở nơi sơ tán xã Phú Trưng, huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
      Lần đầu tiên chị Kim Ân cho tôi xem tiểu thuyết Bông Hồng Vàng, giấy đen, in xấu xí, nhưng lúc đó tôi đã hình dung được tâm hồn tác giả và dịch giả thật đáng trân trọng.
      Hôm nay tác phẩm đã được in lại bìa rất đẹp.
      Anh Dove nên tìm đọc nó.
      Tâm hồn Nga đẹp là ở đây, chứ không phải cố ngáo Putin hay ông Xít, ông Lê

      • PV-Nhân says:

        * Chị Thanh Vân; Không thể phủ nhận giá trị văn học Nga. Cho dù cái Ác lên ngôi. Nhưng cái Thiện vẫn thắng thế.
        – Chị giới thiệu Bông Hồng Vàng, bình minh mưa…
        Giá mà ( chuyện không có)…Tuổi trẻ VN chịu đọc sách và suy tư…Mọi chuyện sẽ khá hơn…Phải không chị…

      • TM says:

        Cảm ơn chị T Vân tặng cụ Dove quyển sách hay, nhờ đó tôi sẽ có dịp vào đọc ké.

        Thắc mắc nhỏ: Nhà xuất bản Văn học tái bản lại cuốn này, tức là vẫn dùng bản dịch của Kim Ân?

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Vũ thư Hiên ra tù, là công dân đàng hoàng, rồi sang Nga và không về nữa

        • Dove says:

          Cám ơn quà tặng của lão bà bà đã.

          Món quà đã khiến Dove mở lòng chia sẽ với Lão bà bà ảnh của 4 người Nga mà Dove vô cùng yêu mến và kính trọng.

          Ghi chú: Các phi công vũ trụ Nga (1965, nguồn Ria.ru)

          Lão bà bà có nhận ra những ai ko?

          Từ trái sang phải là các phi công vũ trụ: V. Komarov, P. Belaiev, A. Leonov và Iu. Gagarin. Hai người đẹp nhất và chính trực nhất là V. Komarov (bìa trái) và Iu. Gagarin đã hy sinh. P. Belaev đã mất do bệnh nặng.

        • TM says:

          Tôi vừa tìm được link sau đây cho biết sách Bông Hồng Vàng Bình Minh Mưa do NXB Văn học tái xuất bản năm 2017 là của dịch giả Kim Ân và Mộng Quỳnh. Chắc cùng là bản dịch chị TVân đọc ngày xưa.

          http://bookaholic.vn/bong-hong-vang-va-binh-minh-mua-k-g-paustovsky.html

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Kim Ân là tên vợ anh Vũ Thư Hiên , cũng là bút danh của anh ấy từ xưa.
          Còn Mộng Quỳnh là ai? Tên đứa con gái chăng?

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Ngày xưa bọn trẻ hay hát :
          ANH GA GA RỈN
          BAY VÀO VŨ TRU

        • TM says:

          À ra thế! Tôi vẫn nhớ Nguyễn thư Hiên dịch Bông Hồng vàng, và vợ ông hình như du học một nước khác (Ba lan?) thì làm sao dịch tiếng Nga được.

          Cảm ơn chị.

        • VA says:

          VTH học ở LX mấy năm, sau trốn sang Pháp cũng từ Nga. Hình như tôi có gặp 1 lần khi ông ấy làm ở văn phòng ở Moscow năm 94, hồi ấy ko có ấn tượng gì, nếu tôi ko nhầm thì ông ấy hay gặp 1 cô sv tên là B. lan 😀
          Truyện cũng hư cấu nhiều tăng thêm phần quan trọng, bí hiểm.
          Riêng đoạn về nhà tù thì đúng vì tôi từng nghe 1 tay buôn ma túy nhà ở Bà Triệu, đi đếm kiến dài hạn về kể.

        • Đất Sét says:

          Điên thật!
          Cụ PV-Nhân, và thỉnh thoảng cụ TranVan thì kể chuyện gặp bác này bác nọ thời VNCH, cái dạo sáu mấy, bảy mấy – mà nhớ cả hôm ấy mấy bác kia đầu tóc bù xù, huyết áp đang……cao 😀. Còn lão VA với cụ Dove thì nhớ từ Nga, xuyên Siberia, về đến thời CCRĐ, xuyên suốt qua thế kỷ 23 mà vẫn nhớ mấy cô váy ngắn bị rách do kiến cắn, ngực vun vun, có khi teo teo bởi trời lạnh quá 😀 .

          Điên thật!
          Hôm qua, cụ Chí Phèo đến đưa 2 lít rượu Bầu Đá, coi như tiền thuê cái lò gạch cũ của mình, thế mà chả nhớ lão mặc gì, hay ở …….truồng 😀 😀

        • TranVan says:

          Bản dịch đề tên ai … cũng chẳng sao. VN mình lung tung lắm , không nên để ý đến tên tác giả thật hay giả.

          Tôi có một người bạn, dốt ơi là dốt , chẳng có học và đọc được chữ Hán. Thế mà đùng một cái hắn ra sách dịch Đặng Trần Côn, nguyên bản chữ Hán.

          Bạn bè cùng lớp, cứ ngẩn tò te , và hoảng , cứ tưởng bạn mình là “thần đồng”. 🙂

        • Hoang Phuong says:

          Điên thật!
          Hôm qua, Thị Nở đến gặp tôi hỏi tìm bác Đất Sét đòi tiền hai lít rượu Bàu Đá. Tôi trả lời: “Từ lúc tôi biết sử dụng máy tính tới nay chưa từng gặp bác Nam Cao”.
          Thị Nở cám ơn rối rít rồi đi…đâu không biết…he…he…

        • Đất Sét says:

          Điên thật!
          Hồi hôm khi cô Thị Nở cười tủm tỉm đi ra khỏi nhà bác Hoang Phuong, tui thấy bác……đi theo 😛 😛

        • Hoang Phuong says:

          Điên thật!
          Người ta đã chối trước:…không biết đi đâu…” lại còn khai ra…he…he…

  16. rua vang says:

    Lạc đề
    Lão Maddox nhà Nguyễn Thông “Cào” bảo:
    Lão đang tìm tư liệu để biết sau khi khánh thành và thông xe cầu Cầu Đồng Nai(1964), bọn Mỹ, Ngụy tàn bạo hút máu hút mủ nhân dân ta tới tận xương tủy (như đảng nói) nó có dựng rào
    chắn thu phí thu giá không. Chắc chắn phải có, chứ đời nào nó lại tốt đến mức để dân đi lại tự do
    miễn phí được. Mẹ bố bọn Mỹ, Ngụy . Quân bóc lột thời nào chả khốn nạn, các cụ nhỉ.

    • Cốt Thép Rỉ says:

      Đúng là lạc đề.

      • taolao says:

        Ông Bùi Hiền đang cố làm gon chữ Việt, mà bác Cốt Thép lại làm cho dài thêm.
        NGÀNH là không” hát” bác ơi.
        NGHÀNH mà có ”hát” nó hơi lòng thòng..
        Bắt lỗi chính tả cho vui , bác nhé!

      • Cốt Thép Rỉ says:

        Kính bác taolao : Lỗi này là do thực hiện nghị quyết của ĐẢNG và NHÀ NƯỚC : NGƯỜI VIỆT NAM DÙNG HÀNG VIỆT NAM.

        Trước đây tôi xài GOOGLE, mới chuyển sang xài hàng Việt Nam là CỐC CỐC.

        Tôi cũng nghi nghờ : ngành, hay nghành, bởi vậy mới gõ 4 chữ : NGHA vào ô tìm kiếm của CỐC CỐC thì nó đã hiện lên đủ thứ NGHÀNH : Nghành công nghệ, nghành chăn nuôi…V..V.. nên tôi cho rằng NGHÀNH là đúng.

        Vừa rồi nhờ bác taolao góp ý, tôi kiểm tra lại thì mới gõ NGHA vẫn hiện ra nghành … nhưng khi hoàn tất bằng cách nhấp vào chữ TÌM KIẾM thì CỐC CỐC cũng cho ra kết quả lại là NGÀNH.

        Như vậy là Quy trình (đoạn giữa) của CỐC CỐC có vấn đề, nhưng kết quả cuối cùng khi hoàn tất thao tác tìm kiếm thì lại cho kết quả đúng.

        nói tóm lại xài hàng VIỆT NAM CỐC CỐC thì không được nóng vội.

        Hàng VN chưa chất lượng bằng google, xài tạm.

        CẢM ƠN BÁC TAOLAO ĐÃ GÓP Ý.

        • Cốt Thép Rỉ says:

        • A. Phong says:

          NGH và K được dùng trước I (Y) và E.
          Google hiện ra những gì đã có trên mạng, kể cả những chữ sai chính tả.

  17. Cốt Thép Rỉ says:

    Vào hang cua lâu nhưng RỈ cũng ít quan tâm đời tư của các vị VỊT KIÙ. Hôm nay đọc các cmt của các vị nổi tiếng trong Hang, cũng xin đưa ra cảm nhận :

    – Chị Cà Tím có lẽ cũng là giáo sư, nhưng bên nghành nông lâm nghiệp, sinh thái gì đó.
    – Chị TM là giáo sư văn học, ngôn ngữ
    – Anh Phùng là giáo sư nghành tuyên truyền, …
    – Anh TRAN VAN là giáo sư đa nghành
    – Anh TAM HMONG là giáo sư lịch sư trung đại Việt Nam
    – Anh hugoluu là giáo sư marketing
    – Anh Krok là giáo su động vật nghành bò sát

    • TM says:

      Thật là ngưỡng mộ thiên tài của bác Cốt Thép không rỉ! 🙂

      TM tôi cũng xin mạo muội cảm nhận như ri: nghề nghiệp của bác Cốt Thép ngoài đời không phải là nghề bói toán, vì nếu làm nghề này thì e rằng kinh tế gia đình bác sẽ gặp khó khăn ạ! 🙂

    • TranVan says:

      Chắc không ai biết rõ mình bằng vợ mình ?

      Vợ tôi thường tóm gọn : tôi là “vua …..chạy” .

      Đúng quá : vì tôi đã chạy nhanh, chạy trước, và chạy xa ! 🙂

      • taolao says:

        Vậy xin mời ”Vua chạy” về nước làm ăn : chạy mánh mung, chạy trường, chạy chức, chạy dự án, chạy án… Bảo đảm lương cao, không thất nghiệp !

        • TranVan says:

          Ở bển hay có nạn “kẹt xe” bất thình lình.

          Muốn chạy , đang chạy , biết chạy, giỏi chạy, … cũng đành bó tay !

        • TranVan says:

          Nếu không có kẹt xe đôi khi cũng có thể đứng tim vì “gió xoay chiều” : cờ đang phất , phe ta đang vui bỗng nhiên bị cụp gió. Hết cơ hội làm ăn rồi đi đếm kiến.

          Tb : Tuy vậy đấy nhưng vẫn còn có dịp chạy để phe ta thoải mái, ung dung, hưởng nhàn khi đếm kiến. 🙂

    • krok says:

      🤪

  18. Dove says:

    Hình như những trí thức Pháp học làm được nhiều việc thiết thực cho VN hơn là trí thức Mỹ học nhưng về tổng thể vẫn kém trí thức LX học.

    Một ví dụ nhỡn tiền là cụ NPT, học LX, làm được cái lò nóng trần gian độc nhất vô nhị.

    • TranVan says:

      Sau thời mở cửa nhiều Vk từ Pháp âm thầm về Vn , mỗi người ráng làm một vài chương trình nhỏ , tiền túi cộng thêm hỗ trợ của nhà nước Pháp . Có người về tổ chức thi tuyển ngay tại trong nước để cấp học bổng theo học trường Polytecnique của nước Pháp . Hay làm cầu bằc ngang qua những sông rạch nhỏ . Có gia đình, chồng bị cấm về nhưng chị vợ vẫn về truyền nghề . Có gia đình cả hai cùng về , kéo theo chuyên gia .

      Thông thoáng hơn thì hình thức này sẽ phát triển mạnh hơn nữa , đủ mọi ngành . Vn nên lập ra một website để giới thiệu và thông tin , trao đổi , động viên , ….

      • Dove says:

        Cái hay của VK Pháp là âm thầm. Dove từng gặp 2 người như thế, họ đứng thu lu trong rừng đước đất mũi Cà Mau dưới trời mưa xậm xịt. Cụ ông là kỹ sư thứ thiệt, cụ bà bỏ tiền ra mở một xưởng dạy nghề nhỏ, mời cụ ông và bạn bè truyền nghề cho thanh niên nông thôn. Thương trẻ nhỏ là chính, thu không đủ bù chi là phụ. Cụ bà còn có một sở thích rất tốn kém, đó là đãi Dove pa tê gan ngỗng chính hiệu. Không dám khen ngon vì sợ rằng cụ ông vào tủ lạnh móc ra hộp cuối cùng bảo mang về cho bà xã.

        Ghi chú: Việt kiều Pháp trong rừng Cà Mau (anh Dove)

        Không biết cụ TranVan có biết 2 người này ko? Họ sống ở Paris đấy.

        Nhân ngắm rễ cây đước trong hình, chợt nhớ lại một đồng nghiệp trẻ đã gửi cho cuốn “Living Shorelines _The Science and Management of Nature-Based Coastal Protection” do Donna Marie Bilkovic chủ biên và CRC xuất bản và bỗng vỡ nhẽ ra rằng Nature-Based Coastal Protection thật là tuyệt vời và bền vững. Có lẽ phải dành chút thời gian viết gì đó để chia sẻ với lũ hậu bối.

      • TamHmong says:

        Chào bác TranVan và Dove. Những việc làm của các GS Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc cho Việt Nam gây cho tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. Họ thật tâm huyết.

        • Dove says:

          Chào TamHmong, có thể là Dove không đúng, nhưng luôn nghĩ rằng giá mà VK Mỹ học được điều gì đó ở VK Pháp.

        • TranVan says:

          Anh Vân khi xưa trú ngụ tại cư xá sinh viên Đông Dương . Cùng tầng , cùng một hành lang , phòng phía bên này , bên kia , đối diện nhau .

          Anh Vân hồi đó có nhiều đĩa hát CM . Thỉnh thoảng có đĩa nào mới là anh gọi sang cho nghe ké . Tôi nghe thì vẫn nghe , nhưng vẫn phê bình . Anh không quá khích , biết chấp nhận ý kiến khác biệt .

          Hiện nay Anh Vân đang gặp quý nhân nên sẽ đóng góp được nhiều hơn nữa .

  19. Hai Cù Nèo says:

    Xin hỏi ông GS Ngô Vĩnh Long phải quê Vĩnh Long không? Ở dưới U Minh có một ông quan (không biết GS hay không) có tên là Trần U Minh.

    • taolao says:

      Tin mới lượm đây! Theo Thanh niên, ông Bùi Hiền đã ”dịch” Truyện Kiều theo ngôn ngữ của ông, và được cấp giấy phép rồi. Xin mời bà con có nhu cầu học hỏi …ngoại ngữ (!) nhớ đón mua.

    • Hiệu Minh says:

      Ông HCN chắc chắn là DLV vì không đọc bài chính thế mà còm như biết hết rồi.

      • taolao says:

        Anh Hiệu Minh thông cảm cho anh Hai Cù Nèo, vì ảnh đang thực hiện ” 3 cùng”: -Canh đìa tôm, giữ cháu và gõ còm, nên có sai sót, chứ không phải là một ”du lịch viên” đâu ! He..he

        • Hai Cù Nèo says:

          Tui chỉ hỏi quê ổng thui mờ. Sao bị la dữ dzậy. Ý lão chủ nói tui là Dân Làm Vuông (tôm) đó. Quá đúng

  20. Hiệu Minh says:

    Comment của Gs. Ngô Vĩnh Long trên FB về đại học Harvard, bạn đọc xem để tránh nhầm lẫn, nhất là lựa trường cho con đi học hay tự chọn ngành. Khá bổ ích.

    Ngo Vinh Long

    Tôi vừa thấy comment ở trên của anh Sơn Trần về khác biệt giữa Harvard College và Havard University. Tôi thấy rất đúng nhưng cần phải giải thích thêm nếu không những người không biết rõ có thể ngộ nhận. Harvard College được thành lập trước tiên (năm 1636) và là cốt lõi của Harvard, sau đó các trường (schools) khác mới được thành lập. Trong đó có cao học (Graduate School, thành lập năm 1872) và một vài trường khác tôi kể theo thứ tự sau đây: Harvard Summer School (1871), Harvard Extension School (1910), Harvard Medical School (1782), Harvard School of Dental Medicine (1867), Harvard Divinity School (1816), Harvard Law School (1817), Harvard Business School (1908), Graduate School of Design (1914), Harvard Graduate School of Education (1920), Harvard School of Public Health (1922), v.v. Những trường được thành lập và những chương trình khác sau nầy trở thành một tổng thể gọi là Harvard University.

    Nhưng ở Harvard nói riêng và ở Mỹ nói chung thì khi người ta nói Harvard mà không có thêm chi tiết sau đó thì những người thông thạo biết đó là chỉ định Harvard College vì người ta cho đây mới là Harvard “chính thống.” Mấy trường kia (Harvard Graduate School) và các trường “professional schools” (Business School, Law School, Medical School, v.v.) ngày xưa được bọn sinh viên Harvard College (và kể cả một số giáo viên) thường gọi chung là “the other Harvard” (trường Harvard khác).

    Thái độ kỳ thị và kiêu hãnh nói trên có lẽ là vì lúc xưa đa số con trai gia đình “quý tộc” và thành phần “ưu tú” mới được nhận vào Harvard College. Đến gần cuối Thế Chiến Thứ Hai sinh viên gốc Do Thái mới được nhận vào Harvard College, tuy từ thế kỷ thứ 19 người gốc Do Thái đã được nhận vào Medical School, Law School, v.v.) và nhiều người đã trở thành những nhân vật xuất chúng trong ngành của mình. Con gái của những gia đình quý tộc và các thành phần ưu tú cho mãi đến năm 1968 vẫn đi học Radcliffe College, trường nữ trong hệ thống Harvard University, tuy họ học cùng lớp với sinh viên nam ở Harvard College. Đến năm 1969 Radcliffe College mới nhập chung với Harvard College.

    Sinh viên ngoại quốc cũng rất khó vào Harvard College, và đến năm 1968 cái quota hằng năm sinh viên ngoại quốc (từ nước ngoài chứ không phải từ Trung học tại Mỹ) là 25 người. Nhưng họ phải đến từ những trường sử dụng tiếng Anh trong lớp học (được gọi là “English-speaking schools) lúc đó. Tôi được biết tôi là người đầu từ Việt Nam được nhận vào Harvard College và giấy mời của trường có nói rõ trường hợp của tôi là “exceptional exception.” Thông tin về tôi là người Việt đầu tiên được vào Harvard College là do Harvard đưa ra và đã có thể làm cho người không hiểu rõ ngộ nhận. Trước tôi có một số người Việt đã vào cao học hay “professional schools” của Harvard University, trong đó tôi có quen thân với một vài người. Và cũng có thể đã có một hay hai người Mỹ gốc Việt vào Harvard College trước tôi. Tôi khó có thể đính chánh những ngộ nhân ở các nơi khác. Nhưng ở đây tôi muốn lấy cơ hội nầy để giải thích cho rõ hơn.

    Xin nói thêm là nhiều đại học tư khác cũng có mô hình như Harvard: tức là bắt đầu với College rồi bành trướng ra thành University. Đại học công đầu tiên ở Mỹ là Cornell University ở Ithaca, New York, lúc bắt đầu là College và được bang tài trợ cũng như cho đất để cất trường và để lấy hoa lợi (land-grant). Bây giờ đại học nầy phần lớn đã được “tư hữu hoá.” Sau Cornell thì hầu hết đại học của các bang được các bang tài trợ và cấp đất nên được gọi là “land-grant universities.” University of Maine, nơi tôi đã giảng dạy từ năm 1989, được cấp đất và cấp biển nên được gọi là “land-grant and sea-grant university.”

    • TM says:

      Thông tin hữu ích và thú vị. Cảm ơn bác HM đạ đưa về Hang Cua.

  21. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Cám ơn anh HM viết bài này. Tôi có được gặp các ông Ngô Vĩnh Long và Vũ Quang Việt ở nhà cố GS Tôn Thất Tùng từ những năm cuối thập niên 1970. Cảm tưởng rất dễ chiu.
    Các ông đều uyên bác, sâu sắc nhưng nhẹ nhàng và khiêm nhường. Phong cách hoàn toàn không giống tôi và ông bạn thân của tôi là ông PVH con rể GS Tôn Thất Tùng. Ông này sau này là GS của nhà nước CHXHCNVN nhưng từ hôi sinh viên các bạn Nga đã phong ông là GS môn Phetology.
    Phong cách tranh luận của chúng tôi được đào tạo ở USSR. Thủ pháp vi diệu nhất là nhét vào mồm “đối thủ” những điều họ không nói. Điều này chúng ta có thể quan sát thấy trong HC.

    • Dove says:

      Cám ơn TamHmong đã có nhận xét độc đáo về bản thân và về Hang Cua.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng là môn đồ của Phetology nhưng các bài trong mục Bạn đọc hang Cua viết về những người đã gặp thì luôn trung thực ạ.

    • Hoang Phuong says:

      He…he…Có vẻ như mong muốn “…trung thực, khách quan…” của bác TamHmong mà tôi rất đồng tình đã trở thành vô vọng…

      • TamHmong says:

        Chào bác Hoàng Phương. Đây là một cách để tôi nhớ đến các ông NVL, VQV, tự nhắc nhở mình, điềm danh và nhắc nhở nhau thôi bác ạ. Vẫn tâm niệm phải làm những điều đã trao đổi với bác.

        • Dove says:

          TamHmong cực kỳ may mắn, toàn gặp VK dễ thương. Dove xui xẻo, gặp toàn VK thứ dữ đâm ra não trạng muốn hiền hòa mà cứ long lên sòng sọc.

          À mà cụ Demura “lịch thiệp và trí tuệ” dự báo giá dầu và khả năng dầu đá phiến hạ gục Putin thì bây giờ thực tế ra sao bác TamHmong nhỉ?

        • Hoang Phuong says:

          Vâng…Vẫn phải làm cùng bác…

    • Cốt Thép Rỉ says:

      Tra google Phetology là gì ??? mà không có ! tra fetology là gì cũng không có !!!
      thì ra là Phét – ology. Hang cua này thì cụ CUA là giáo chủ Phetology chứ môn đồ cấy chi ???

  22. Dove says:

    Xin hân hạnh thông báo cua khổng lồ Tasmanian (Tasmanian giant crab) đã được nhập về VN. Con trung bình nặng khoảng 4kg, con lớn 7 – 8 kg. Thịt chắc và rất ngon. Giá từ 6 – 8 triệu VND/kg. Các đại gia đang đua nhau mua.

    Quả thật, càng đi xa, càng thấy cua mình càng nhỏ bé

    • Hai Cù Nèo says:

      Đi đâu cho xa, ngồi ở nhà kiu họ đem lại. Chỉ cần có xòe xòe là xong 🙂

  23. Dove says:

    VN đã thành lập lực lương tác chiến mạng số 47 cấp sư đoàn (10.000 người). RSF đã lớn tiếng trên VOA cho rằng đó là sự can thiệp trắng trợn tự do báo chí.

    Lấy Văn Ba làm bất biến, Dove đã có lời như sau:

    Cái gọi là “thế giới” mà RSF viện ra, chẳng qua là một trục ác đã phát động và trực tiếp nhúng tay vào không dưới 60 cuộc chiến lớn nhỏ và trực tiếp gây ra khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến II.

    Thật là đáng xấu hổ cho nhân loại nếu để cho cái trục ác đó tiếp tục đội lốt nhân quyền và nhân danh tự do báo chí để can thiệp vào công việc nội bộ.

    Tôi hy vọng rằng lực lượng 47 quán triệt nghiêm túc rằng mình từ nhân dân mà ra, chiến trường mới là không gian mạng và đối thủ mới là trục ác đội lốt nhân quyền để thực hiện thành công lời Bác Hồ dậy:

    “Quân đội ta trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”

    Xin chúc lực lượng 47 chiến trường mới, đối phương mới, chiến công mới.

    PS: những lời trên đây ko vơ đũa cả nắm vì vậy mọi hoạt động nhân quyền và báo chí có lương tâm của Phương Tây đều đươc hoan nghênh như những người bạn cùng chung lưng đấu cật vì tương lai tươi sáng của VN.

    • VA says:

      Thay mặt bộ thống trị, tặng anh Dove huân chương vì lòng dũng cảm

    • Việt says:

      Lang thang trên mạng tôi thấy bài này được hơn 61 ngàn lượt chia sẻ, hơn 4 ngàn bình luận. Tôi đưa về đây hầu các cụ.

      https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/13/ukraine-us-war-russia-john-pilger

      Nhờ chú Gồ dịch hộ một đoạn thấy cũng mượt .

      Hàng năm, nhà sử học người Mỹ William Blum công bố “bản tóm lược cập nhật về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ” cho thấy, kể từ năm 1945, Mỹ đã cố gắng lật đổ hơn 50 chính phủ, phần nhiều trong số đó được bầu cử dân chủ; can thiệp sâu sắc vào các cuộc bầu cử ở 30 quốc gia; ném bom các dân thường của 30 quốc gia; sử dụng vũ khí hóa học và sinh học; và cố ám sát các nhà lãnh đạo nước ngoài.
      ….

      • Aubergine says:

        Những điều cáo buộc trên đây đều dúng.

        Mỹ có “quậy” ở Nam Mỹ, Trung Đông, Vietnam . . . nhưng “nó” làm vậy để bảo vệ dân nó và thế giới không cộng sản (Âu Châu , Nhật. . . ). Không có Mỹ thì Âu Châu (Phap, Đức, Italy) lấy đâu ra dầu hỏa? Không có Mỹ làm sao Nhật và Tây Âu có thể đứng dậy sau khi bị bọn Đức Quốc Xã đánh bom tan tành? Không có Mỹ thì Triều Tiên đã nuốt chửng Nam Hàn rồi.

        Một điều nữa là nó đối xử dân nó (kể cả những công dân không sinh ra tại Mỹ) rất đàng hoàng. Người Mỹ có đời sống cao, kinh tế đứng hạng nhất trên thế giới. Nó không bỏ tù vô tội vạ người dân, hệ thống luật pháp nghiêm minh . . . Ta nên tự hỏi tại sao người giàu nước ngoài (kể cả Nga) lũ lượt kéo nhau sang Mỹ .

        Dĩ nhiên là nước Mỹ không hoàn toàn và cần phải sửa đổi nhiều.

  24. Dove says:

    Càng đọc nhiều còm ở Hang Cua cũng như các trang mạng khác, đặc biệt là VOA – cơ quan ngôn luận chính thức của Washington, càng thấy sinh hoạt thế sự của VK chán phèo.

    Thời xưa, khi VC cùng toàn thể nhân dân đấu tranh sống còn với Washington để mưu cầu quyền được ghi trong Tuyên ngôn độc lập mà Văn Ba phát đi cho toàn nhân loại, thì hóa ra các túi khôn của VK khi ấy và của đương kim VK bây giờ bị mặt trận lừa.

    Bây giờ thì VK chia thành nhiều nhóm, tuy cùng pro Mùa xuân Ả Rập cả đấy, nhưng trốn vào lịch sử từ đời Nguyễn Công Trứ về trước, để mạ lỵ lẫn nhau và từ thân phận bị lừa đã tự chuyển biến, tự chuyển hóa thành thế lực chuyên lừa con nít ngây thơ. Đã thế VK đương đại lại còn lưu luyến với Hoàng Sa – mấy hòn đảo được thừa kế từ triều Nguyễn nhưng mà lại bị ai đó đánh bóng bàn kết thân rồi lờ đi để cho Mao dùng bàn tay sắt bóp cổ cho lè di sản thừa kế ra.

    Choáng nặng !!!

    Tuy nhiên cũng phải thừa nhận, sau 1975, phe nhóm Lê Duẫn – Lê Đức Thọ, đã bỏ lỡ thời cơ hòa hợp dân tộc vì đã phớt lờ chính cương CM dân chủ tư sản dân quyền do Văn Ba chủ trương, bắt toàn dân, kể cả VC, như Dove, học chính trị, học làm chủ tập thể để lao vào cải tạo công thương nghiệp v.v…rồi nhắm mắt đưa chân bước vào trăm năm quá độ.

    Bây giờ thì VC Dove tỉnh ra rồi, nhưng ko trốn vào lịch sử đời Nguyễn Công Trứ, không làm “cây thông đứng giữa trời mà reo” mà làm “cây sậy suy nghĩ” – mọc lên từ các vũng lầy cải cách ruộng đất, cải tạo quan dân binh có tội, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và từ đó theo chính cương của Văn Ba không ngừng vươn lên Thụy Sĩ Phương Đông.

    • rua vang says:

      Dù sao đi nữa RV vẫn kính phục Ts Dove hơn.Giáo sư Ngô Vĩnh Long và Nguyễn Thái Bình: “ “ăn cơm quốc gia thờ ma ..”
      Ts Dove ăn cây nào rào cây ấy yêu :Van Ba , bênh vực Karl, Marx và Lenin.

      • Dove says:

        Đính chính: Dove ăn cây TB rào cây XHCN. Tiếp theo đó là chuẩn ko cần phải sửa. Tóm lại Dove pro CNXH không CCVS.

        • TranVan says:

          Yêu trọn gói , cả hai mặt của tấm huy chương, chứ làm gì có được phép chọn lựa . Phục tùng 100% . Cho may ô mới có may ô !

          TrầnVân

        • PV-Nhân says:

          * Người ta khen cụ Dove. Cụ Thank you là đủ…

    • Việt says:

      Bác Dove chớ có mà chủ quan. Bây giờ Vk tập trung tại đây ạ:

      https://tienggoicongdan.com

      Tổ chức CĐNVQGHK nhiệm kỳ 2017 – 2020
      Hội Đồng Quản Trị

      Chủ Tịch Ông Đỗ Văn Phúc Texas

      Phó CT Nội Vụ Bà Nguyễn Trà My Georgia

      Phó CT Ngoại Vụ Ông Đặng Thế Khương Arizona

      Tổng Thư Ký Bà Ngô Mỹ Hạnh Pennsylvania

      Uỷ viên Liên Lạc Ông Vũ Hồng Florida

      Ủy viên Giao Tế Bà Đoàn Đàm Lệ Georgia

      Ủy viên Kế Hoạch Ông Phan Quang Trọng Texas

      CD

      Hội Đồng Chấp Hành

      Chủ Tịch Bà Nguyễn Trà My Georgia

      Phó CT Nội Vụ Bà Nguyễn Thu Hương North Carolina

      Phó CT Ngoại Vụ

      Tổng Thư Ký

      Thủ Quỹ Ông Ngô Thế Bảo Pennsylvania

      Truyền Thông Ông Đoàn Trọng Hiếu New Mexico

      Slide2

      Hội Đồng Giám Sát

      Ông Nguyễn Văn Tần Virginia

      Ông Nguyễn Ngọc Tiên Bắc California

      Ông Ngô Sỹ Hân Michigan

      Hội Đồng Cố Vấn

      Tiến sĩ Nguyễn Xuân Sơn Florida

      Ông Nguyễn Minh Tuấn Georgia

      Bác Sĩ Phạm Văn Chất Texas

      Slide3

      CỘNG ĐỒNG THÀNH VIÊN
      1- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Colorado

      2- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona

      3- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids, Michigan

      4- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Holland, Michigan

      5- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Austin,Texas

      6- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tarrant, Texas

      7- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Antonio, Texas

      8- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nashville, TN

      9- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia

      10- Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

      11- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Cleveland, Ohio

      12- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Akron, Ohio

      13 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Utah

      14 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Michigan

      15 – Cộng Đồng Người Việt Louisville, Kentucky

      16 – Cộng Đồng Người Việt Nevada

      17 – Cộng Đồng Việt Nam Tự Do Hawaii

      18 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Oregon

      19 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia West Virginia

      20 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Oklahoma

      21 – Cộng Đồng Người Việt Charlotte, North Carolina và vùng phụ cận.

      22 – Cộng Đồng Việt Nam Louisiana

      Không biết trong Hang Cua có ai tham gia tố chức này?

      • Việt says:

        Hội đồng quản trị cdnvqghn.

      • Dove says:

        Dove có ý định nghiên cứu cương lĩnh, nếu mục tiêu là bất bạo lực, hướng đến Thụy Sĩ Phương Đông và làm rõ chính cương 1951 của Văn Ba trong bối cảnh CM công nghệ 4.0 m thì sẽ tham gia.

        Nếu sặc mùi thuốc chống cộng của Chuman và đánh Tàu đến người VN quốc nội cuối cùng vì lợi ích của ông Trump hay bà Ỷ Lan Hillary thì xin kiếu.

        • PV-Nhân says:

          * Ối bác Dove. Chính cương 1951 của V3 pha bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0: Khác nào uống cà phê pha …mắm tôm!!! Lạy cụ.

        • Dove says:

          Thưa bác PV-Nhân, trong chính cương có những điều bất biến như dân chủ tất thắng, quân đội từ nhân dân mà ra nên phải trung với nước, hiếu với dân, các chính đảng khác nhau phải hiệp thương để thống nhất các mục tiêu cơ bản các mục tiêu riêng nếu ko đi ngược lại mục tiêu cốt lõi thì tùy và bởi vậy phải thực hiện bằng được 2 mục tiêu cơ bản là đánh đuổi xâm lược và hoàn thành cách mạng tư sản dân quyền, khi đó việc xây dựng CNXH tùy tình hình sẽ tính sau.

          Bác Phùng là người có kiến thức KHXH đủ rộng, bởi vậy tin rằng nếu bác tập khí công để loại bớt chất độc chống cộng của Chuman thì bác sẽ bỏ qua những tình tiết thời cuộc và thấy những phác thảo cốt lõi cho CM 4.0 trong Chính cương 1951.

      • Dove says:

        Đã đọc thư chúc tết Tổ chức CĐNVQGHK nhiệm kỳ 2017 – 2020

        “Tổ quốc Việt Nam đang đối diện với nguy cơ bị Trung Cộng thôn tính do sự yếu hèn, thần phục của đảng Cộng Sản Việt Nam; người Việt trong nước một phần thì bị ru ngủ bởi những chính sách mị dân và một phần khác thì bị đàn áp khốc liệt ngày đêm.

        Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ kêu gọi tất cả quý đồng bào, đồng hương vì sự tồn vong của tổ quốc, nòi giống mà góp phần tích cực và thiết thực vào cuộc đầu tranh chung. Trước mắt là giữ vững thành trì chống Cộng trước sự xâm nhập ngày càng nhiều của bọn tình báo, gián điệp Việt Cộng. Tỉnh táo phân biệt ai là bạn, ai là thù, ai là những kẻ mơ hồ về lập trường sẵn sàng làm lợi cho Việt Cộng.”

        Mội chuyện ko ngoài dự đoán, thế sự của VK chán phèo, ko gì ngoài cái sự sặc sụa mùi thuốc chống cộng do Chuman khệ nệ bưng đến Sài Gòn vào đầu thập niên 1950 và cuồng vọng chống TQ đến người VN quốc nội cuối cùng. Vậy xin quý vị Hội đồng suy ngẫm cảnh TTg Pháp Macron đích thân triều cống ông Tập con ngựa Vésuve de Brekka để thảo lại phần cương lĩnh chống Tàu cho phù hợp.

        Ghi chú: Tổng thống Pháp Macron và con ngựa cống Tâp (ảnh CNN)

        Sau khi đoc xong đoạn bối cảnh:

        “Trong bối cảnh nhà nước Cộng Sản Việt Nam đang gặp khốn đốn về kinh tế, thua lỗ trầm trọng hàng ngàn tỷ đồng trong các xí nghiệp, mất hầu hết sự viện trợ kinh tế và đầu tư của các nước, nợ quốc gia tăng nhanh đến độ chóng mặt và sẽ không có khả năng giải quyết; người Việt hải ngoại phải tận dụng vũ khí hữu hiệu về kinh tế tài chánh. Đó là chấm dứt hay giới hạn tối đa việc gửi tiền và du lịch ở Việt Nam. Mất nguồn ngoại tệ khổng lồ này, Cộng Sản chắc chắn có nguy cơ suy sụp sớm.”

        Xét thấy thông tin về bối cảnh hoàn toàn không phù hợp với thực trạng Dove xin tham mưu cho các còm sĩ nông nổi của Hang Cua hãy cẩn trọng kẻo bị lừa.

        Cộng Sản chắc chắn là một thế lực hiện hữu đã vậy vừa thành lập Đơn vị tác chiến mạng, có phiên hiệu 47 và biên chế 10.000 tinh binh, vậy các còm sĩ Hang cua, đặc biệt là Lão Bà Bà, hãy giữ gìn sức khỏe và chớ quá tin vào cái gọi là “nguy cơ suy sụp sớm”, nhỡ mà sinh ra trầm cảm trong tiết trời đang giá rét thế này thì khốn.

  25. Hugoluu says:

    Cảm thương cho bác Vĩnh Long
    Cuối đời vẫn phải long đong xứ người
    Nội chiến tuy đã xa rồi
    Biển Đông nổi sóng bác ngồi không yên
    Hoàng Sa với bác không xa
    Tình yêu cố quốc bao la tháng ngày.

    • TranVan says:

      Đi ba bước , 6 câu thơ , gói trọn… cả bài.

      Khâm phục, khâm phục !

      • Hugoluu says:

        Cụ khen quá lời,trong Hang nhiều cao thủ “thập diện mai phục” lắm cụ ơi !
        Bà con VK mình thường thì nghĩ sao viết vậy.

        • VA says:

          “Thân tàn đất lạ chơi vơi
          Nhìn lên chỉ thấy bầu trời là quen”

          Muốn gửi vài lời về quê mẹ
          Mà mây dăng kín mắt lệ sầu

          2 câu đầu là của 1 cụ VK nào đó mà tôi ko nhớ tên

        • TranVan says:

          Ngày ta đi mây giăng kín lối
          Khi trở về tầm tã mưa giông

        • TranVan says:

          Kìa ai những ngóng cùng trông
          Sông sông nước nước bến bờ biển dâu

          TrầnVân

    • PV-Nhân says:

      * Hugoluu: Bây giờ cả Mỹ lẫn T+ đều chơi bá quyền, chẳng coi LHQ ra gì. Cho dù GS Ngô Vĩnh Long hoặc ngay cả GS Tạ Văn Tài đưa Quốc Tế Công Pháp hoặc luật này luật nọ T+ cũng chẳng màng.
      * Điều thật: VN có chủ quyền trên hai đảo Hoàng , Trường Sa từ thời Trinh Nguyễn và liên tục đến năm 1974, T+ tấn công chiếm H. Sa. ! Năm 1988 lại xẩy ra Thảm Sát Trường Sa!!!
      – Cách duy nhất: chiếm lại bằng vũ lực…Khốn thay, quân đội bây giờ lo đi làm kinh tế…có kẻ làm chiến sĩ mạng…Ngồi bàn phím thay vì cầm súng!…
      * VN mất biển khác nào cá nằm trên cạn…

  26. TranVan says:

    Vui cuối tuần

    Nghe bằng… ….tay :

    • TranVan says:

      Cao tay nghề , nghe bằng…. má :

      • TranVan says:

        BS thời @ : sáng kiến này đáng được giải Nobel.

        Nghe xuyên qua má, chuyển thẳng vào “tai trong” . Tai ngoài dùng để chờ tiếng reo của điện thoại di động đang nằm chờ ở trên bàn !

      • Hugoluu says:

        Bác tài,bác sỹ ở Việt Nam ăn sáng trước khi vào làm việc rất hay làm vài ly rượu.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Cám ơn bác Trần Văn
      Chuyện vui cuối tuần của bác bằng chuyện vui quanh năm trên quê hương yêu dấu của chúng ta.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Giờ này bác chưa đi ngủ nhưng tôi đã thức dậy.
        Con người ta mỗi người mỗi cảnh, biết sử dụng nhân sách thời gian và ngân sách tiền bạc đúng thì sẽ tránh được nhiều chuyện chướng tai gai mắt đau lòng.
        Tôi đi ngủ sớm đúng theo đồng hồ sinh học, bây giờ vừa ăn xong một bát cháo ăn liền ( rất rẻ tiền ) rồi chui vào Hang Kua để hóng chuyện và chờ một thầy chữa bệnh không dùng thuốc từ Trung tâm dưỡng sinh đến bấm huyệt cho.
        Ơn Trời, giữ sức khỏe bằng phương pháp này, tôi ít khi phải chứng kiến những cảnh như trong các bức ảnh của bác

        • TranVan says:

          Xin gửi tặng bà Chị, có lẽ Chị cũng đã biết :

          http://www.vncold.vn/Modules/CMS/Upload/10/NhanVat_SuKien/150807/NKVienTapTho.pdf

        • TM says:

          Chị Thanh Vân và bác TranVan hôm nay nhắc đến hai phương pháp giữ sức khoẻ và chữa bệnh đang lan truyền nhan hiện nay. Lớp thiền tôi tham dự cũng dạy thở bằng bụng qua 4 thì. Công nhận là mỗi lần làm việc căng thẳng hay phải tập trung cao, mình có khuynh hướng nín thở. Sau khi xong thì mệt nhoài, hụt hơi, mặc dù không phải khuân vác gì nặng nề cả. Tôi cứ phải nhắc nhở mình phải nhớ “phình bụng ra…”.

          Hôm qua các anh chị trong lớp thiền lại bàn đến thuật bấm huyệt, bảo tôi có ông Lý Phước Lộc có nhiều đoạn YouTube dạy bấm huyệt rất hay. Nhiều người trong lớp cũng học thuật này, nghe nói chữa cho bà xã, ông xã đạt kết quả. 🙂

          Lúc nào rảnh rỗi tôi cũng muốn học để áp dụng cho bà cụ ở nhà. Lúc này bà hay đau yếu vặt vảnh, đi bác sĩ thì không đáng, nhưng cứ không biết chữa cách gì.

          Điều đáng phấn khởi là các anh chị ấy bảo các thầy dặn rằng các huyệt đạo rất rộng, không phải bé tí ri, nên đừng sợ bấm trật, chữ tác sang chữ tộ. 🙂

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Cám ơn anh TV
          Tôi đọc bài này lâu rồi và tôi đã tập theo từ lâu rồi
          Trần Đức Hoài , thầy giáo về Yoga Tây Tạng mở một trung tâm Luyện Thiền để thở sâu chữa rất nhiều bệnh

    • Hiệu Minh says:

      Những bức ảnh này mang tính chế giễu, đùa vui, được chụp vào lúc y bác sỹ chuẩn bị đưa tai nghe lên tai. Người xem ko tinh ý sẽ dễ đi vào miệt thị hơn là tìm ra nửa sự thật kia.

      • TM says:

        Tôi cũng muốn dè dặt khi lên án (give the benefit of the doubt). Tuy nhiên, trong thao tác nghe khám, người ta đưa tai nghe lên tai trước khi cầm ống mạch đặt lên người bệnh. Người ta không đặt ống mạch lên bệnh nhân khi chưa đeo tai nghe vào. Đó là tôi quan sát trong những lần khám bệnh của…tôi!

        Việc này phải mời cụ Lang Bình vào cuộc, cho ý kiến chuyên gia. 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Trong chụp ảnh gọi đó là moment – đưa ảnh nào lên có khoảnh khắc đó thôi. Cỡ như bác TV thì quá hiểu chuyện này nhưng bác đưa lên cho vui thôi. Nếu bác cho đó là thật thì dù bác chụp ảnh đẹp nhưng không chọn được moment đẹp 😥

        • TranVan says:

          Ảnh chụp cho vui . Tôi tìm thấy trên mạng , thấy vui vui , nào ngờ bị cho là phỉ báng thì chắc có lẽ quá nặng ?

          Vớ va vớ vẩn lại bị cho lên sổ phong thần !

      • Hai Cù Nèo says:

        Tui nhất trí với lão chủ. Làm gì có chiện nghe không bằng tai như dzậy. Đây hoặc là như lão chủ nói, chỉ là thao tác chuẩn bị đưa ống lên nghe hoặc là giỡn cho dzui. Nhưng đối với những người luôn cất công tìm kiếm điểm đen trên tờ giấy trắng thì họ nhảy dựng lên la làng liền. Thành kiến ăn sâu vô não thành não trạng khó sửa lắm. Nói tới đây tui lại tự hào về thống kê tui làm hôm nọ. Thôi tự thưởng mình ly đế dzậy 🙂

      • Đất Sét says:

        Hihi, chả hiểu sao bác Cua bênh vực cái ống nghe khi nó rõ mười mươi. Khi nào thay mặt nghe bằng con……chuột áp trên lưng, ngực thì Sét tui ủng hộ bác chủ liền liền, thiết bị IT mà 😀

  27. Aubergine says:

    GS Ngô Vĩnh Long đến Mỹ vào lúc cao điểm của chiến tranh Vietnam, được Noam Chomsky, giáo sư MIT và cũng là một lãnh đạo phong trào phản chiến nâng đỡ. Ngô Vĩnh Long du học Mỹ từ lúc là một học sinh trung học theo chương trình AFS (American Field Service). Nhiều người Việt ở Mỹ lúc bấy giờ (1963-1968) nói ông đã liên lạc với Noam Chomsky và được Noam Chomsky giúp đỡ theo học tại Harvard. Theo bài viet cua anh HM, ông Long thi đỗ vào Harvard. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có một kỳ thi tuyển chọn sinh viên vào Harvard. Thông thường Harvard tuyển sinh viên bằng cách xét đơn xin học, trong đó có ghi điểm học bạ (GPA), (điểm Tú Tài toàn quốc SAT của Mỹ), bài luận viết về chính ứng viên. Có nhiều trường hợp ngoại lệ: con cái các gia đình giàu có, thế lực (Bush, Kennedy), ứng viên có thành tích chính trị (sinh viên phong trào dân chủ, chống đối chính quyền độc tài . . .) được trường cho vào mà không cần xét thành tích học vấn.
    Nói theo người Mỹ, ông Long đến Mỹ “at the right time and the right place, met the right people”. (đến Mỹ đúng lúc và đúng chỗ, gặp đúng người).
    Ngô Vĩnh Long rất “popular” với chính phủ Bắc Việt và sinh vien phản chiến trong thời chiến tranh Việt Nam.
    Sau 1975, cũng như đa số “Việt kiều yêu nước” ở Pháp và Mỹ (Nguyễn Ngọc Giao trong nhóm Diễn Đàn, Trần Hữu Dũng . . .), ông thất vọng với chính quyền Vietnam.
    Về sự nghiệp, mặc dù tốt nghiệp Harvard nhưng Harvard không giữ ông lại trong ban giảng huấn. Ông dạy tại Maine Univ, một trường không mấy nổi tiếng về ngành History.
    Đây là lần thứ nhất tôi nghe nói Tướng Kỳ treo giải lấy đầu NV Long với giá $30,000, rồi sau “bị các cơ quan an ninh của Mỹ làm áp lực phải rời California xuống bang Texas để khỏi tiếp tục xúi giúc các phần tử quá khích trong cộng đồng người Việt ở California.” Nếu quả thật Tướng Kỳ làm như vậy, công an Mỹ chỉ cần bắt giam Tường Kỳ và đưa ông Kỳ ra tòa thay vì áp lực ông đi Texas. (Cộng đồng VN ở Texas có nhiều phần tử chống cộng quá khích không kém gì Orange County). Thật ra lúc bấy giờ ông Kỳ và bà T Mai đã lục đục, nên ông dọn nhà sang Texas để sống với bà Nicole Lê Hoàng Kim, sau này là vợ ông. Bà Nicole có nhà cửa và business ở Texas.

    • chinook says:

      Tôi cho là Ngô vính Long (thuở đó) à một con cờ của Mỹ, cùng với Đõ văn D. ở Miền Tây Bắc. Khi đó ,phong trào phản chiến cần một vài khuôn mặt Việt để trình diễn với công chúng .

      Khi Ngô vĩnh Long về kích động tại Vietnam, an ninh Vietnam định bắt, Mỹ đã cho Ông chạy vào tư dinh Đại sứ Maxwell Taylor và đưa ra vè Mỹ bằng phi có quân sự Mỹ.

      Chuyện Ông Kỳ và Nicole .hình như là ở Louisiana, không phai Texas.

      • PV-Nhân says:

        * Bác Chinook: bác là Không Quân nên hiểu rõ tướng Kỳ. Ông hào sảng, nghĩ tình anh em nên được họ quý mến. Cuộc chiến VN vẫn còn nhiều góc khuất. Ví dụ như cụ Cua nêu vụ Phạm Xuân Ẩn cứu Trần Kim Tuyến. Tôi viết như sau:
        * Ông Tuyến người Phát Diệm, đã theo anh em ông Diệm Nhu từ năm 1945. Khi ông Diệm nắm quyền lực, dùng ông Tuyến như trùm tình báo. Sau vụ đảo chính 1961, ông Tuyến thất sủng…
        – Riêng ông Ẩn, ai ở Sài Gòn cứ đến quán ” Cái Chùa” trên đường Tự Do ( nay là Đồng Khởi), sẽ gặp đủ mặt văn nhân, thi sĩ, nhà báo…Ông Ẩn cũng thường xuyên ở đó. Ông đang làm việc cho báo Time…Nhưng vẫn có người ngờ ông là điệp viên của CIA và của cả phe nào nữa???
        Sau 1965 báo chí tô vẽ ông như một huyền thoại. Hẳn nhiên, ông không thể qua mắt được ông Trần Kim Tuyến. Khoảng năm 1995, nhà văn Duyên Anh ghé tôi chơi vài ngày. Duyên Anh kể:
        ” Bác sĩ Tuyến hiện sống ở London đã đồng ý cho D.A viết hồi ký của ông. Ông cho biết sau này ông hợp tác với tình báo Anh. Ông kể nhiều chuyện về Phạm Xuân Ẩn…Hóa ra hai người đồng nghiệp cũng biết về nhau. Ngày 29/4/1975…Ông Tuyến đang chạy tìm phương tiện để trốn đi, may mắn gặp ông Ẩn. Vì ông Ẩn là ký giả báo Mỹ nên được quyền vào phi trường. Khi hai người vào phi trường, rất may có chiếc trực thăng sắp cất cánh. Ông Tuyến chạy tới. Người nắm tay ông Tuyến kéo lên phi cơ chính là trung tướng Trần văn Đôn…
        – Kết luận: Ông Ẩn cứu ông Tuyến là cứu chính mình…Đại khái như thế…

      • Aubergine says:

        NV Long là con cờ của bọn phản chiến thì đúng hơn. Ông Long được họ giúp cho học bổng Harvard, trong khi họ dùng ông Long để ông đại diện miền Nam VN, đi biểu tình chống Mỹ và chính phủ miền Nam, đòi Mỹ phải rút quân ra khỏi VN, ngung oanh tạc miền Bắc. . . Ngay cả sau 1975, ông Long tuyên bố là các tù nhân cải tạo là một đám đầu trộm đuôi cướp, nên ông suýt nữa bị các tù nhân cải tạo và thân nhân tấn công bằng vũ lực.

        http://www.nytimes.com/1981/05/06/us/vietnamese-who-supports-hanoi-angers-refugees.html

        Đại Sứ Taylor sở dĩ che chở cho NV Long vì lúc đó ông Long khá nổi tiếng tại Mỹ. Nếu để chính phủ Thiệu bắt giam, truyền thông Mỹ sẽ rêu rao là tước quyền tự do ngôn luận của người dân . . .

        Bây giờ thì ngôi sao sáng một thời đã lu mờ lắm rồi. Người Việt ở Mỹ, trừ những người thuộc thế hệ của tôi và anh Chinook trở lên, chẳng ai biết đến NV Long.

        • TM says:

          GS NV Long kể cho bác Cua rằng ông bảo với chính quyền hãy tha tù cải tạo, một mặt lại tuyên bố với báo chí Tây phương rằng những người bị đưa đi cải tạo là thành phần đầu trộm đuôi cướp thật là đáng buồn. Tôi tin ông có nói như thế vì tờ New York Times dẫn lời của bà GS Hue-Tam-Tai.

          TT Phạm văn Đồng cũng đã phát biểu như thế.

        • Mike says:

          Cám ơn chị Aubergine cung cấp thêm tin tức. Quả nhiên, bây giờ thì ít ai biết đến những tên tuổi nhân vật của một thời như thế này.

          Hình như trong bài báo nói là giam giữ gồm “tội phạm, nhân viên, sĩ quan cũ”. chứ không phải là “bọn tội phạm, (là) những nhân viên/sĩ quan cũ. Tuy rằng câu nói cũng có thể diễn dịch được là như vậy:

          “held primarily criminals, agents of the former South Vietnamese Government or former officers in the South Vietnamese Army”

          Giá như chữ “or” thay bằng chữ “and” đồng thời thêm một dấu phẩy, thì dễ hiểu hơn.

        • PV-Nhân says:

          * Cô Cà Tím: Vị Giáo sư cô đề cập Noam Chomsky là ” Thiên tài Ngữ Học”. Cái này cỡ cụ Đàm Trung Pháp mới hiểu nổi. Cô từng post hình ĐT- Pháp…
          * Thời kỳ ấy, lập trường của Mặt Trận:
          – Xóa bỏ Thiệu
          – Mỹ rút quân…Bầu cử tự do.
          * Anh em sinh viên Sài Gòn tranh đấu đều nói như thế…Mà không ai hiểu đó là lập trường của MT G Phóng. Con đẻ của Hà Nội. Tội nghiệp!!!
          Phản chiến ở Mỹ cũng chỉ đòi như thế…
          – Mục đích cuối cùng: Chiếm trọn miền nam VN. Chỉ có thế!.

        • Aubergine says:

          dich tu tieng Anh: the re-education camp “held primarily criminals, agents of the former South Vietnamese Government or former officers in the South Vietnamese Army”

          NVL liệt tội phạm, các nhân viên chính phủ cũ hoặc sĩ quan cùng một loại.

          Nếu NVL phân biệt nhóm tội phạm, cựu nhân viên chính phủ hoặc sĩ quan (không phải là tội phạm) sẽ không có nghĩa gì hết.

          Chuyện qua rồi. NVL muốn viết lại lịch sử, chấp làm gì.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Đã là thủ đoạn chính trị thì ở chế độ nào cũng có những con bài bẩn cả, anh PV-Nhân ạ.
          Chúng ta vào đây có lẽ không phải để áp đặt một chủ thuyết nào đó của riêng mình và bắt người khác phải tuân theo.
          Riêng tôi thì quyết không đi vạch lá tìm sâu, bởi vì tất cả chúng ta đều rất tội nghiệp trước cảnh đau thương mà cả dân tộc ta đã và đang trải qua. Và tôi thực sự ngạc nhiên trước sự cố chấp đến ngu muội của một số người cứ khăng khăng bảo vệ những những thứ chủ nghĩa mà loài người tiến bộ đã vứt vào sọt rác.
          Rất hy vọng ở lớp con cái chúng ta biết gạn đục khơi trong và sẽ không đi vào vết xe đổ của lớp người đi trước.

        • TM says:

          1. tội phạm và sĩ quan VNCH?

          2. tội phạm, hay sĩ quan VNCH?

          Theo tôi hiểu, dấu phẩy dùng ở đây để định nghĩa tội phạm ấy là những ai. Có thể hiểu là:

          3. giam giữ tội phạm, tức là những nhân viên, đặc vụ của ….

          Thí dụ tương tự:

          Mike, my little brother, will be at my birthday party today. (Mike, tức là em trai của tôi…)
          The idea was rejected by Mike, my little brother.

          Phản bác hai cách hiểu đầu:

          1. Khi chỉ có hai đối tượng, hai tình huống, tiếng Anh dùng “and” giữa hai đối tượng, không dùng chỉ dấu phẩy: criminals and agents.

          Khi có 3 đối tượng, người ta sẽ dùng dấu phẩy, rồi “and”: criminals, agents, and officials…

          2. Nếu muốn dùng với nghĩa “hay là”, người ta phải dùng “or” rõ ràng chứ không dùng dấu phẩy.

        • Aubergine says:

          Cảm ơn chị TM.
          Chị cắt nghĩa rõ rằng hơn tôi nhiều

        • Hai Cù Nèo says:

          Ủa chính sách cải tạo ở VN trước đây viết bằng tiếng Ăng lê hở? Úi chầu chầu hay hỉ 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          “Người Việt ở Mỹ, trừ những người thuộc thế hệ của tôi và anh Chinook trở lên, chẳng ai biết đến NV Long.”
          Chính xác, cũng như thời nay có mấy ai biết cụ tổ của tui là bác Ba Phi. Thời nào người nấy.

        • Mike says:

          thanks chị TM. Ý tôi nói thêm dấu phẩy và chữ and thì không lẫn lộn đâu được – là tập hợp của ba thực thể riêng biệt.

          Đằng này họ đễ chữ “or” làm tôi phân vân. Tôi hiểu là phần sau bổ nghĩa cho phần trước của dấu phẩy. Tuy vậy, tôi vẫn phân vân, có khi họ viết không rõ ràng chăng? Chị giải thích rõ rồi nhưng tới giờ tôi vẫn phân vân.

        • TM says:

          Tôi hiểu ý của Mike.

          Theo tôi thì “or” cũng ok: giam giữ những tội phạm, tức là những nhân viên/đặc vụ, hoặc sĩ quan của quân lực miền Nam.

          Dùng “and” thì có lẽ tốt hơn.

          Bàn theo kiểu chẻ sợi tóc làm tư cho vui 🙂 : trong câu đầu, tác giả nhắc tới tội phạm, rồi bổ nghĩa thêm là những nhân viên/đặc vụ hay sĩ quan…, tức là chỉ đưa ra 2 đối tượng là tội phâm.

          Tuy nhiên, đến câu sau, tác giả viết: “Several refugees said they had been held in the camps and fit none of those categories.”

          Nếu câu trước đưa lên 2 đối tượng, thì câu sau nên nói: “They fit NEITHER of those categories” chứ sẽ không dùng NONE. Từ đó tôi phân vân, có phải câu trước đưa lên 3 thành phần: tội phạm, nhân viên, sĩ quan?

          Tác giả đọc được những lời còm rỗi hơi như mình chắc cũng “đâu cái điền” 🙂

        • chinook says:

          Rất đồng tình với Bác Trần thanh Vân.

          Kể từ đầu thập niên 40 thế kỉ trước, nước ta bị cuốn hút vô một vòng xoáy nghiệt ngã của lịch sử. Mấy ai có được một chọn lưa đích thực ?

          Ta chỉ trao đổi, cố gắng để làm sao không đi vào vết xe cũ .

        • Mike says:

          chẻ nữa cho vui chị TM. Đúng là chính cái từ “catagories” làm tôi phân vân, vì nó có nghĩa là nhiều tập hợp.

          Nếu nói criminals gồm agents or officials, thì có nghĩa là chỉ có một catagory thôi. Đằng này nhiều catagories thì có nghĩa là criminals, agents, và officials, là ba thứ riêng biệt.

          Hơn nữa, trong văn nói, không có dấu phẩy hay dấu chấm. Khi nhà báo tường thuật, họ thêm dấu phẩy vào và có khi sai một ly đi một dặm.

    • PV-Nhân says:

      *To Aubergine: Thật sự nhờ chế độ tự do, không phân biệt lý lịch nên các ông Ngô Vĩnh Long, Trần Hữu Dũng…mới được du học. Ông Dũng là con một bác sĩ đi tập kết. Ông Long xuống đường chống chính quyền miền nam. Những người này rời đất nước trong gia đoạn chiến tranh ngày càng khốc liệt nên chính bản thân họ không thực tế nhìn thấy cuộc chiến tranh tàn khốc này. Theo tôi, họ đều là những người trẻ, sống lý tưởng, yêu nước nên đã tham gia phong trào phản chiến, một cách tuyên truyền chính trị rất có lợi cho Hà Nội cũng như khối cộng sản.
      * Sau này tôi đọc vài bài viết của GS Ngô Vĩnh Long, tựu chung ông cũng nêu vấn đề pháp lý chủ quyền biển đông và hai hải đảo Hoàng , Trường Sa. Tuy nhiên, ông Long sau khi về miền bắc một thời gian, chắc chắn ông đã nhìn ra sự thật. Sự thật là đời sống quá nghèo của dân chúng, các quyền tự do căn bản kể như không có rất cần sự thay đổi chính trị…
      – Chuyện ông Kỳ, cũng loại truyện Phong Thần…Ông Kỳ sống thiếu thốn, lại mê cờ bạc nên gia đình tan vỡ. Ông sang New- Orleans sống một thời gian…Anh em Không Quân thường gặp ông…chè chén. Sau này ông về VN, tựu chung cũng chỉ là $$$…
      * Tóm lại, trong chiến tranh VN, Hà Nội chủ trương toàn dân đánh giặc. Thực thi tuyệt đối ” Tư Tưởng Lục Đại Chiến” . Hậu phương miền bắc tổ chức chặt chẽ như trại lính. Công tác tuyên truyền thường xuyên liên tục, kể cả ở Mỹ.
      Trong nam, đảng CS đẩy mạnh công tác dân vận. Phong trào Trí thức vận do Trần Bạch Đằng phụ trách gây xáo trộn ngay trong các Đại Học. Hầu hết giới sinh trốn vào “R” ( MT G Phóng) là người miền trung hay nam hoàn toàn không hiểu biết gì về chủ nghĩa CS. Ngay trong giới học thức từ Pháp trở về cũng khuynh tả ( bị ảnh hưởng bới lập trường Trí thức yêu nước, phần lớn do nhóm bác sĩ Nguyễn Khắc Viện). Nhất là sau năm 1963, chế độ NĐ- Diệm bị lật đổ. Trí thức vận Hà Nội cài được người vào cả các cơ quan chính phủ…
      Trong khi nhóm Bắc di cư 1954, họ thường được ông bà cha mẹ kể cho nghe: Vì sao phải bỏ cả cơ nghiệp di cư vào nam…Sau này họ lại đọc được các tài liệu về CCRĐ hoặc Phong Trào Nhân Văn nên tư tưởng kiên định, rất khó tuyên truyền…Nhất là sau năm 1975, sự thật hiển nhiên là: Không và sẽ không bao giờ có một XHCN ở trần thế…Chưa ai lên được nước trời nên không thấy thiên đàng ở đâu…mà Địa Ngục thì có thật!!!

      • chinook says:

        Nhiều người , trong đó có tôi,lầm tường là độc tài, chuyên chế chỉ là chiến thuật giai đoạn,có tính cách tạm thời những người lãnh đạo khi đó dùng để dành độc lập, thống nhất.

    • Hai Cù Nèo says:

      “Về sự nghiệp, mặc dù tốt nghiệp Harvard nhưng Harvard không giữ ông lại trong ban giảng huấn”
      Theo tui nghe lỏm được thì các trường ở Mẽo rất kỵ giữ sv mình đào tạo lại làm giảng viên. It nhất cũng đi đâu đó một thời gian để học hỏi thêm cho đa dạng rồi mới tính tới chiện có tuyển về giảng dạy không.
      Đọc còm của chị tui thấy có phảng phất mùi thành kiến. Thấy sao nói dzậy, xin miễn thứ. Đa tạ

      • says:

        HCN. Các người Vietnam được Harvard giử lại làm gs hay giảng viên sau khi tốt nghiệp như bà gs Hồ Huệ Tâm bên Khoa Sử (con gái ông Hồ Hữu Tường, cựu học sinh Marie Curie Sài gòn), gs Tạ văn Tài (Trường Luật). Riêng gs Nguyễn Ngọc Huy, Doctorat Science pọ. bên Pháp, làm Học giả (research fellow), dịch Bộ Luật Đời Lê (bản chữ Hán) sang Anh Ngữ.

        gs NVL đã được chọn làm gs Harvard nhưng ông bị trường hủy bỏ, có lẽ do những hoạt động chính trị thiên tả của ông.

        • Aubergine says:

          Còn ai thiên tả hơn là Noam Chomsky, đã giữ chức Professor ở Harvard?

          Theo tôi biết, Ta Văn Tài là visiting scholar, không phải Professor tại Harvard.

        • TM says:

          Bác Lê thật là một kho kiến thức phong phú về những người Việt thành danh trong giới đại học tại hải ngoại.

          Nhờ bác mới biết bà GS Hồ Tuệ Tâm tại Harvard là con ông Hồ Hữu Tường. Bà là người phát biểu phản đối GS Ngô Vĩnh Long trong bài báo của tờ New York Times mà chị Aubergine đưa lên Hang. Bà không chấp nhận lời phát biểu của GS NVL là những người bị giam giữ trong trại cải tạo là tội phạm. Thân phụ bà đã chết trong tù cải tạo.

        • says:

          Chị Aubergine. Ông Tài đã có bằng ts Political science, về vn dạy trường Đại Học Luật và Quốc gia Hành chánh, sau 75 ông hoàn tất LL M tại Harvard rồi làm Lecturer lúc đầu . Cách đây hơn 20 năm, tôi vào Web site trường Luật thấy ông làm research associate có văn phòng tại đây. Khoảng 1981-82, tôi có đi nghe gs Nguyễn Ngọc Huy cùng gs Stephen Young (Phó Khoa Luật Harvard) diễn thuyết 2 lận. Lúc đó, ông Huy nói ông làm học giả từ 75. Một người nữa tôi thấy tên Trần văn Liêm, hình như ông này là Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện VNCH trước 75 nhưng không có dịp hỏi ai.
          ===============
          Dr. Ta Van Tai, Ph.D. (University of Virginia), LL.M. (Harvard Law School), was former professor of law and lawyer in South Vietnam prior to 1975, former research associate and lecturer at Harvard Law School, and is a practicing attorney in Massachusetts, USA. His publications include, among others, The Vietnamese Tradition of Human Rights, Institute of East Asian Studies, University of California-Berkeley, 1988; with co-author Nguyen Ngoc Huy, The Lê Code: Law in Traditional Vietnam, 3 Vols., Ohio University Press, 1987 etc ….

        • Aubergine says:

          Anh Lê,

          Hôm trước đọc báo, thấy nói NVL là con của Luật Sư Ngô Bá Thành. Tôi đọc trên Wikepedia thì không thấy tin này.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Không đúng.
          Lúc bà Ngô Bá Thành còn sống, tôi gặp Bà và con trai Bà tại Hà Nội rồi.

        • Aubergine says:

          Cam on chi TV

        • says:

          Chị TM. Lúc mới sang tôi ở gần trường học và thư viện nên thường đến đọc sách. Hàng xóm có mấy ông “Berkeley” từ Mỹ trốn sang vì có liên hệ đến sv Nguyễn Thái Bình và vài ông sv bên Canada cũng liên hệ đến sv NTB đã bị VNCH yêu cầu trục xuất, vừa thoát án vì VNCH không còn nữa. Các ông này đưa các sách Mác Lê, nhiều nhất của bs Nguyễn Khắc Viện, LM Trần Tam Tỉnh v.vv cho tôi đọc …

          Thời đó người Việt ở hải ngoại còn ít làm gì có ca sĩ Ngọc Lan, Như Quỳnh như về sau đễ xem nên mọi người thường đi nghe các khoa bảng người Việt đến diễn thuyết, có cả bên cs nữa. Trong những sinh hoạt như thế tôi gặp lại ông Thầy cũ ở thời trung học là Thầy VD, lúc đó ông đã bắt đầu đi dạy lại. Cách đây vài tháng vào đây đọc thấy chị nhắc đến ông thì phải. Tên đầy đủ của ông là Nguyễn Phúc VD nhưng khi viết sách ông bỏ chữ Phúc đi. Vì học trường Tây bên vn khi xưa nên vào trường, ông được cho làm chargé de cours (lecturer).

          http://www.puq.ca/auteurs/nguyen-vinh-320.html

          Tôi biết bà gs HHT do đọc các quyển sách của bà, bà còn giữ Hồi ký của ông HHT viết bằng tiếng Pháp

          Chị Aubergine. Bà Ngô Bá Thành (tên ông chồng bs Thú Ý dạy Đại Học Nông Lâm Súc Sài Gòn) không phải mẹ gs Long vì bà cở tuổi ông Nguyễn Cao Kỳ chỉ hơn 14 tuổi. Người ta nói mẹ ông Long là bà Luật sư Thị Trưởng Đà Lạt không biết đúng hay không ?

          Bà Ngô Bá Thành đã qua đời tại Hà Nội, bà là người dịch Bộ Luật Đầu Tư sang tiếng Anh.

        • TM says:

          Tôi học cùng với con gái`út bà Ngô Bá Thành nên biết GS NVL không phải là con bà. Ông bà Ngô Bá Thành có hai con trai và hai con gái. Ông bà lấy nhau và sinh con tại Pháp chứ không tại Vĩnh Long. Sau này về VN các con ông bà lấy lại quốc tịch VN.

          Ông Ngô Bá Thành dạy tại đại học Nông Lâm Súc, cũng đã qua đời.

        • Aubergine says:

          Me ong Long khong phai la ba luat su Nguyen Thi Hau, thi truong Dalat duoi thoi Ng Cao Ky. Ba Hau la than mau chi Hoi Chan, ex-wife cua ong Long. Chi HC la dan Couvent des Oiseaux, sau nay cung lam luat su.

      • Aubergine says:

        Tôi chỉ đưa ra sự kiện như vậy (NVL không được Harvard giữ lại). Trước kia khi còn chiến tranh VN, đám phản chiến giúp đỡ ông L nhiệt tình, còn bây giờ . . Mission accomplished. Họ đâu cần phải lấy lòng ai. Ông L cũng không được việc ở mấy truờng nặng ký như Columbia, Cornell, Berkeley . . .

        Anh Hai đừng qua khách sáo, tôi rất thích lối comment của anh. Bất dồng ý kiến là điều tốt, miễn là được diễn tả một cách lịch sự. Người nào nói năng khiếm nhã, tôi không trả lời.

        • TKO says:

          @ Bác Cà Tím:

          TKO mạo muội nói điều này, mong bác Cà Tím bỏ quá nếu có điều mạo phạm nhé.
          TKO thật là quá ngạc nhiên vì một người tinh tế như bác Cà Tím lại phát biểu là rất thích lối comment của ai kia.

          Vẫn biết mỗi người có quyền riêng trong sở thích, yêu ghét, cũng như phát ngôn hay comment. Nhưng,TKO thực không hiểu,/\. trong mắt TKO, lối comment phản cảm của người mà bác hâm mộ là rất khiếm nhã, thô thiển, nhảm xàm, pha tiếng nhố nhăng, giọng điệu đá cá lăn dưa, đúng như bác Mike từng nhận định. Thế mà bác Cà Tím vẫn bưng tai bịt mắt nói là … rất thích. Thật botay.com.

          Bác Cà Tím không cần trả lời comment của TKO. Cảm ơn bác Cà Tím ạ.

        • Hoàng cương says:

          Thật tình mình cũng muốn dung hòa , để mọi thứ trở nên dễ tiêu hóa …
          Mình rất yên tâm khi trao đổi với các anh chị Việt kiều . Nhưng tui có cảm giác chị Cà Tím có vẻ hơi chảnh , thái độ xử lý ngôn ngữ trong học thuật quá kém_ đó là cách chị muốn thay đổi chế độ hiện nay . Tôi khuyên chị không nên trở về Vn lãnh đạo nhóm tàn quân Vnch …họ sẽ đuổi chị tháo chạy thêm một lần nữa . …

        • TM says:

          Xin ủng hộ TKO đã mạnh dạn, dù nhẹ nhàng, nói lên ý kiến của mình. Đây là một “đề tài gây tranh cãi”, nhưng tôi phục TKO đã đưa lên.

          Còn nhớ có lần TKO khen tôi đại khái “phụ nữ mà dũng cảm” Tôi bèn cười thầm “vạch lá tìm sâu: “thế ra phụ nữ thông thường không dũng cảm?”. Lần khác TKO khen bạn Mike có cái “chí khí đàn ông”, nhớ đại khái như thế. Có “chí khí phụ nữ” không nhỉ? Tôi thì cho là ai tỏ ra “chí khí con người” là điều đáng phục, không phân biệt nam nữ.

          Từ đó tôi nghiệm ra phụ nữ VN vẫn vô hình bị trói buộc trong một số lề lối nào đó.

          Một là tuổi tác, kính lão đắc thọ. Đối với bậc trưởng thượng thì phải kính trọng, không được tranh cãi ngang hàng. Bọn Tây chỉ dựa vào lý luận, điều gì phải thì thôi, không phải người lớn tuổi hơn là tài giỏi hơn và có viễn kiến hơn. Bọn “Tây hóa” như chúng tôi (TM, Cà Tím) cũng nhiễm thói đó. 🙂

          Hai là truyền thống trọng nam khinh nữ. Nói trọng nam khinh nữ là hơi quá, nhưng hình như vẫn còn một tư tưởng mờ nhạt là phụ nữ thì theo lẽ tự nhiên yếu đuối hơn, kém cõi hơn nam giới một chút? Có những điều nam giới nói lên thì được xem là bình thường, phụ nữ nói lên thì được xem là dũng cảm?

          Vì thế hôm nay xin ngả mũ phục TKO đã không ngại phản ứng của người khác mà đưa lên một “vấn đề qây tranh cãi”.

          Dũng cảm!

          🙂

        • TKO says:

          @ Bác TM & bác Mike:

          TKO thích đoản văn này, TKO mong muốn bác TM và bác Mike cùng đọc với TKO.

          KONMARI

          Liên tạ hương phong

          Khi tháng ngày qua đi, con người ta đôi lúc hay tự hỏi chính mình. Rốt lại, mình sống vì cái gì?

          Có người mất cả đời. Có người trao gửi nó cho con. Có người khi tìm được thứ mà mình đam mê và yêu thích không mệt mỏi. Có người đơn giản là sống với yêu thương.

          Một phụ nữ Nhật có đam mê về sắp xếp và dọn dẹp (nhà cửa), đã đưa ra phương pháp Konmari rất hay. Trước hết hãy biết vứt bỏ, sau đó mới sắp xếp. Nguyên lí của việc vứt bỏ cũng rất đơn giản, là bạn có yêu thích món đồ đó không? Nó có làm bạn vui hay không? Nếu không hãy đừng tiếc nuối. Sau đó, hãy sắp xếp lại, căn nhà hay đồ vật sẽ đưa lại cho bạn một không gian bất ngờ.

          Mình không bao giờ nghĩ, có ngày mình lại đọc một cuốn sách rất đàn bà của một người đàn bà viết về việc đàn bà. Đọc xong thì thấy mình may mắn vì đã đọc nó.

          Con người ta sinh ra thường rất bản năng về yêu, thích. Ta luôn muốn gần một ai đó mà mình thích, mình yêu quí, và luôn tránh xa điều ngược lại. Trong một ngôi nhà, trẻ con và chó làm điều đó tốt nhất. Đôi lúc chỉ nhìn thái độ của con chó sủa, hoặc đứa trẻ đón tiếp một ai đó, người ta cũng có thể bắt vía được một người. Vía nặng chó sủa rất đanh, vía nhẹ thậm chí nó còn mừng rỡ ngay từ bận gặp đầu.

          Càng lớn lên, con người ta càng có nhiều lần không được hành xử theo bản năng như một đứa trẻ hay con chó được. Vẫn phải gặp người mà mình không thích, không ưa vì một mục đích nào đó, đôi khi vẫn phải tươi cười, tiếp đón và trò chuyện.

          Lâu dần, tâm hồn con người ta như một căn nhà bề bộn chưa một lần được sắp xếp dọn dẹp, chưa một lần tự hỏi mình, ai đó có làm mình vui hay không, mà thường hỏi có lợi hay không. Việc đó tích tụ tháng ngày, làm cho cái tâm hồn vốn mong manh và nghèo nàn của con người ngày càng nhàu nát và cũ kỹ.

          Sao ta không một lần sắp xếp lại yêu thương?

          Sao ta không một lần tự hỏi, nếu làm việc này, mình có vui, có thích hay không, thay vì hỏi ta có lợi gì?

          Sao ta không một lần ngồi nghĩ đến điều, ta muốn gặp ai, gần ai, thấy vui khi ở bên ai? Mà cứ luôn vì một lí nào đó, phải gặp một ai đó, mà ta không vui, không thích? Đôi khi không vì lợi, mà là vì cả nể cũng nên.

          Rồi. Mình có mấy đứa bạn thân, hôm rồi ba một đứa mất, ngồi với nhau bảo, giờ 7 thằng có 4 cụ đi rồi, không lẽ cứ chờ các cụ đi lại tụ năm tụ bảy? Mỗi thằng một phương, gặp nhau mừng lắm. Sao không một ngày đẹp trời nào đó, bỏ ra tí thời gian mà đi thăm nhau, mà cứ đụng cái lại hỏi, mày vào/ra có việc gì thế??? Ơ kìa, có việc mới được thăm nhau sao. Nên nay phải đổi lại, gặp cái khi vui phải nhiều hơn khi buồn.

          Có lần mình đi lại lăng Tự Đức, thấy khá nhiều tranh gương đề thơ của vua Thiệu Trị treo trên tường. Không hiểu sao chỉ thấy thích bài “Liên tạ hương phong” của ổng. Thiệu trị có hơn 30 năm làm thái tử và gần 10 năm làm vua, rút lại đời ông còn thiếu thứ gì. Sao không phải là non sông cẩm tú, sao không phải là lầu gác mỹ nhân, sao không phải những kì hoa dị thảo vốn được trồng đầy ở cung vua phủ chúa, mà chỉ cái hương sen dân dã kia thôi?

          Đã thích hương sen thế, sao ông không chèo đò vào miệt Tháp mười mà ngửi cả cánh đồng, ngửi chi mấy bông bên thủy tạ mà Vũ trung sơn thủy cho tội cho tình?

          Giờ mình bằng tuổi ông khi ông chết đi, thôi thì tự Konmari đời mình một lần, vì mình một lần.

          Mà sắp xếp lại yêu thương.

          Nguồn: FB Le Dung

        • TranVan says:

          LL47 ?

        • Cốt Thép Rỉ says:

          Chị TM ơi !!! Chị thương cánh đàn ông yếu đuối chúng tôi với.

          Hu… hu… hu . hôm nay mới là ngày 13/1 , con gần 2 tháng nữa mới 08/3 mà chị em phụ nữ HANG CUA đã rủ nhau vùng lên thế này …hu.. hu..

        • TM says:

          Dạ, nếu để người ta bình đẳng ngang hàng thì người ta không vùng lên ạ! 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          “Nhưng,TKO thực không hiểu,/\. trong mắt TKO, lối comment phản cảm của người mà bác hâm mộ là rất khiếm nhã, thô thiển, nhảm xàm, pha tiếng nhố nhăng, giọng điệu đá cá lăn dưa…”

          Cho tới phút này tui vẫn dành cho cô TKO một sự mến mộ vì vui tính và hòa nhã. Gánh củi 3 năm đốt một phút 🙂 Tui không hiểu dựa vô đâu mà cô cho là tui khiếm nhã, thô thiển, nhảm xàm, nhố nhăng, đá cá lăn dưa. Xin chỉ bảo cho già này cái. Tui đã nghĩ là người như cô khó mà thốt ra những lời (xin lỗi kém giáo dục) như vậy đối với một người cô chưa hề gặp, chỉ đọc còm (nhiều khi đùa giỡn cho vui) trên mạng ảo. Nói vậy chứ cô không cần trả lời tui đâu. Xin cám ơn.

        • Hai Cù Nèo says:

          Cám ơn chị Cà Tím. Nói thật có thể tui với chị có quan điểm khác nhau về một số chuyện (một số thôi) nhưng tui thích cách chị nói và tôn trọng nội dung chị phát biểu. Chứ như cô TKO, dùng toàn ngôn ngữ kém lịch sự mắng tui này nọ sa sả mà miệng còn leo lẻo chê tui là khiếm nhã thì đúng là mắng người dơ miệng mình.

        • Cốt Thép Rỉ says:

          Chị TM có tập YOGA có khác. BẢN LĨNH, TỰ TIN. Thép Rỉ tôi rất ngưỡng mộ

        • Aubergine says:

          Tôi cũng biết anh Hai và tôi không đồng ý về một số vấn đề, nhưng nói kiểu người Pháp “vivre la difference.”

          Chúc anh một buổi tối bình an.

        • TM says:

          Kể cho bác Cốt Thép không rỉ và các còm sỹ một chuyện YOGA có thật.

          Trong xóm bạn thân tôi ngày xưa có một cụ bà đầu đã đội thúng bông mà vẫn vướng vào vòng tình cảm. Bà mến một cụ ông cũng đầu đội thúng bông ở xóm bên, phục lăn phục lóc về nhiều mặt.

          Bà hay sang nhà bạn tôi thủ thỉ tâm sự với bác gái mẹ bạn tôi:

          – Ông ấy tài lắm cơ, biết cả zô ga nữa đấy bà ạ. Cơ mà mấy hôm nay ông ấy bị cảm nặng nên ga nó hơi yếu, không zô được!

          Hôm ấy tôi và chị bạn cùng trông thi một phòng, chị thủ thỉ kể lại cho tôi nghe. Mình cố nín cười mà nhịn không nổi, cứ “hic hic” làm phân tâm sinh viên đang chăm chú làm bài thi, thật là có lỗi.

          🙂 🙂 🙂

        • Mike says:

          @TKO: Nói thẳng ra vậy người ta mới hiểu. Hôm trước TKO nói “trình còm” người ta không hiểu đâu. Công nhận là đùa kiểu quá khiếm nhả.

          Tôi lấy môi trường tôi từng trải qua để so sánh. Hồi đi bộ đội, lính tráng vốn ưa văng tục và nói tục rất kinh. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ gặp hay nghe một chuyện đại loại như anh chàng nào đùa quá khiếm nhả trước con gái. Mà trình độ chung của lớp lính này thì khoảng lớp 6. Hầu hết lại xuất thân từ miền quê, tạm coi là ít tiếp xúc với văn minh hơn dân thành thị. Ấy vậy mà họ còn biết cư xử hơn hẳn một người lớn tuổi.

          Ở Mỹ hay VN. Ở SG hay Cà Mâu. Giàu hay nghèo. Bận rộn hay thất nghiệp. Học cao hay thấp. Tất cả những cái đó không biện minh được cho cái cách ăn nói tục tằn.

          Còm theo cái kiểu vào xả rác thì không nên tham gia.

        • Hai Cù Nèo says:

          “@TKO: Nói thẳng ra vậy người ta mới hiểu. Hôm trước TKO nói “trình còm” người ta không hiểu đâu.”
          Thưa bác Mai Cồ, tui đâu có nói mình ăn học cao, lương bổng hậu như bác nên tui không hiểu chữ cao siêu đó. Nói thiệt đó. Nhờ bác chỉ dạy chut xíu được hôn?

          “Tuy vậy, tôi chưa bao giờ gặp hay nghe một chuyện đại loại như anh chàng nào đùa quá khiếm nhả trước con gái.”
          Ủa tui khiếm nhã trước con gái hồi nào dzậy cà 🙂

          “Còm theo cái kiểu vào xả rác thì không nên tham gia.”

          Còm của bác toàn là cao siêu không hé. Đừng bao giờ nói còm của người khác là rác cả. Tui tườn bác ở Mẽo lâu nay cũng học được chút gì chứ.

          Nói thật tui chưa thấy ai tự cho học cao hiểu rộng mà dùng từ (xin lỗi thiếu giáo dục) như dzậy.

        • TM says:

          Konmari!

          Tôi có một quyển ở nhà, đang học áp dụng dọn dẹp (theo nghĩa đen) TKO ạ. 🙂 Triết lý của tác giả đơn giản nhưng không dễ thực hiện.

          Đúng là sống trên đời càng lâu ta càng quến thêm bao thứ lỉnh kỉnh, không có “bản lĩnh” là oằn vai ngã quỵ luôn.

          Đời sống tinh thần cũng vậy, không biết “xả” bớt là cứ loay hoay với những cái vớ vẩn, không quan trọng, mà lại làm mình thêm xì trét.

          Vì thế ai cũng phải học cách chăm sóc lấy mình. Biết cách “chìu chuộng” mình, làm đẹp dạ mình bằng cách tránh xa những gì phiền toái, cho mình hưởng những điều vui, cho mình đi chơi những nơi vui thú. Tôi thấy nhiều người tối ngày cứ bám lấy những bổn phận sự và trách nhiệm vụ, nhưng thật ra không mợ thì chợ vẫn đông. Mình có chăm sóc mình tốt thì mới quay lại chăm sóc người khác tốt được.

          Đó là triết lý 3 xu của tôi.

          Còn việc dọn dẹp nhà cửa thì vẫn đâu hoàn đấy, đằng Đông quang được chút thì đằng Tây lại đùn ra thêm. 🙂

  28. Mike says:

    Nhân nhắc đến tên Nguyễn Thái Bình, tôi thử tìm hiểu thêm về nhân vật (lịch sử) này.

    Đọc qua loạt 4 bài của báo TTO, thấy nó hay hay. Mục đích có thể thấy rõ là bổn báo muốn dùng tài liệu của “phe địch” chứng minh cho cái xấu của ‘địch’. Qua đó, cho thấy sự anh hùng của người mà ‘phe ta’ tôn xưng là xứng đáng.

    Nhưng người đọc cũng có thể nhận ra là “chế độ cũ” không đến nỗi tệ trong điều tra. Ít ra là không bị áp lực để thay đổi lời cung sao cho có lợi “phe ta”.

    Chưa thoả mãn, tôi tìm hiểu thêm thì thấy bài này có lý:

    http://www.slate.com/articles/life/history/features/2013/skyjacker_of_the_day/nguyen_thai_binh_picked_the_wrong_plane_to_hijack.html

    Sơ lược của bài báo:
    – Thời kỳ 60-70’s nở rộ những vụ không tặc.

    – Phi công (và giới hàng không nói chung) thất bại trong việc muốn chính quyền Mỹ có luật lệ khắt khe hơn, hoặc có biện pháp thích đáng hơn để ngăn chặn cái “dịch” này.

    – Từ sự “thất bại” của chính quyền đó, giới phi công muốn tự mình “làm luật”.

    – Vụ NT Bình là cơ hội để thực hiện “ước muốn” của giới phi công nói chung. Muốn dằn mặt không tặc. Cố ý giết và quăng xác cho cả thế giới thấy. Để những kẻ có ý định không tặc phải sợ.

    – Sau này, có người lẻn vào nhà viên phi công này, dùng máu (gà?) viết lời đe doạ lấy mạng.

    – Nhưng ông ta cũng được tung hô như anh hùng ở đại học Phoenix.


    Có người coi hành động đó là dã man, thì cũng có người xem đó là cách “trừ gian diệt bạo”.

    • PV-Nhân says:

      * Mike: Vụ Nguyễn Thái Bình xẩy ra khoảng 1972. Tôi nghĩ anh ta chỉ là con ngươi non trẻ, lý tưởng mơ một xã hội công bằng kiểu XHCN nên mới hành động quá khờ dại như vậy. Những anh em sinh viên học sinh Sài Gòn hồi đó theo Mặt Trận G-Phóng cũng suy nghĩ kiểu ấy…Sau này mới NGỘ ra thì chuyện đã rồi!!!
      Nói chi người trẻ, người lớn tuổi cỡ Nguyễn Hưu Thọ, Huỳnh Tấn Phát…cũng chẳng khá gì. Lúc già ngồi hận đời, tiếc đời, công cha mẹ cho ăn học, lại được du học Pháp…

      • Hai Cù Nèo says:

        “Nói chi người trẻ, người lớn tuổi cỡ Nguyễn Hưu Thọ, Huỳnh Tấn Phát…cũng chẳng khá gì”
        Tui nhớ tía vợ tui hay dạy là đừng vội đánh giá người ta nhất là khi mình chỉ nghe nói lại, nhất là đừng cho là mình hay hơn họ. Chắc gì ai hơn ai 🙂

      • Aubergine says:

        Tôi không nghĩ anh PV Nhân cho rằng mình hơn những cụ theo MT Giải Phóng. Anh Hai có đọc “Hồi Ký của một Việt Cộng” chưa? (tác giả: Trương Như Tảng). Một người chị của tôi hồi còn chiến tranh là “Việt Kiều Yêu Nước” lúc về thăm VN, nghe mấy cụ MTGP than quá trời. Bà BS Dương Quỳnh Hoa khi được TV Mỹ phỏng vấn, tỏ vẻ chán nản về chính phủ và ra khỏi đảng (nếu tôi nhớ không lầm).

        Miền Nam trước 75 có tham nhũng, thối nát, nhưng ít nhất được hưởng một số quyền tự do căn bản. Nếu không chống chính phủ, công an sẽ để yên. Còn ngoài Bắc với bàn tay sắt, đối xử tàn tệ với chính người của họ. Lê Duẩn – Lê Đức Thọ cho người bắt những đảng viên trung thành như Vũ Thư Hiện và đàn em của ông VN Giáp. Cứ mỗi lần thay đổi lãnh đạo là bắt bỏ tù một số người của chính quyền trước. Chính phủ miền Nam theo chính sách “ai làm nấy chịu” không xét lý lịch, nên các sinh viên như Trần Hữu Dũng, có cha tập kết, vẫn được học bổng của Mỹ để học cử nhân rồi sau đó lên Tiến Sĩ.

        Sau 75, một số cựu quan chức VNCH tình nguyện ở lại, cuối cùng đành phải ra đi. Anh hàng xóm của tôi, dân nằm vùng thuở trước, cũng mới sang Mỹ cách đây vài tháng theo lối đoàn tụ (con anh là sinh viên du học, lấy chồng bên này). Tôi hỏi anh mất bao nhiêu lâu anh thấy quyết định của mình là sai lầm. Anh nói khoảng 6 tháng, khi chính phủ mới bắt cựu công chức quân nhân đi cải tạo, rồi buộc dân chúng đổi tiền, đánh tư sản . Anh là người khuyên tôi ở lại (lúc đó tôi mới đậu Tú Tài). May quá, tôi nghe lời ba mợ tôi di tản.

        Tôi chắc anh Hai đã nhìn thấy những sự kiện này. Nếu anh Hai bất đồng ý kiến, nói phản hồi vài câu cho vui, thì xin anh cứ tự nhiên.

        • TM says:

          Ông Trương như Tảng vào bưng làm trong chính phủ Mặt Trận Giải phóng Miền Nam. Vợ ông ở nhà một mình nuôi con gái. Cô này sau làm bạn với con gái ông Thiệu. Trương như Tảng viết trong hồi ký là khi con ông vào dinh tổng thống chơi với Nguyễn thị Tuấn Anh, TT Thiệu có nói với con ông đại ý: “Tonton biết chuyện papa của con, nhưng con đừng lo. Con vào nhà này là cũng như con của Tonton.”

  29. Lê đình cúc says:

    Thời gian gs Ngô Vĩnh Long công tác trong nước, vài lần tôi gặp GS cùng với GS Hoàng Trinh ở viện Văn học. GS Long là ngươi uyên bác,thẳng thắn và trung thực,rất đáng quý trọng. Lâu không có dịp gặp lại,rất mong GS khỏe mạnh. Cám ơn bác Hiệu Minh cho cơ hội biết tin về G S Ngô Vĩnh Long.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi viết bài này từ năm 2014 nhưng có lý do nào đó không đăng. Tới khi TTO đăng về anh Nguyễn Thái Bình mới đi lục bài.

      Gặp anh Long rất thú vị, hai anh em chuyện trò tới 2AM mới ngủ. Thực sự là ấn tượng khi anh giải mã về toàn cầu, địa chính trị rồi cả chuyện riêng tư.

  30. KTS Trần Thanh Vân says:

    Sau anh nếu Anh Kua trở thành chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, thể nào tôi cũng gửi đường Link sau đấy đến Hội nhà báo VN xin xét công khen thưởng.
    Hỏi sao lại thế?
    Xin thừa rằng Lão Bà Bà tôi đã từng viết chung một tác phẩm tôn vinh giới khoa học trí thức VN biết vượt qua muôn trung khó khăn để đạt tới đỉnh vinh quang của tầng lớp trí thức được đào tạo trong nhà trường XHCN.
    “Mình có thế nào, thì người ta mới mời viết chung tác phẩm văn chương hay như thế chứ”

    https://hieuminh.org/2012/01/31/ngo-kieu-oanh-tieng-hot-phan-hong-nhan/

  31. TranVan says:

    Đa số những ý kiến đóng góp, đề nghị , kiến nghị , hay tâm thư đến từ VK hình như đều đã không được chấp nhận .

    Đôi khi còn dẫn đến “sô phong thần” , nhẹ thì “nhắc nhở”, nặng thì bị cấm về , dù có visa vẫn bị trục xuất phải trở về “nguyên quán” ngay chuyến bay sớm nhất .

    Vk tưởng bở , quên mất rằng yếu tố chính trị , lập trường , ….quan trọng hơn những vấn đề chuyên môn . Ngoài ra khi hào quang chiến thắng còn mạnh thì khả năng tiếp nhận ,tiếp thu , …chưa đủ tầm .

    Tôi còn nhớ có Cụ to to , sau 75 vài năm , trươc thời mở cửa một mình từ bên nhà sang đây tìm cách phát triển ngành làm máy computeur tại VN . Tôi đã cả gan đưa ra ý kiến rằng VN không thể dựa vào Pháp vì CPU và một số linh kiện khác bị Mỹ cấm vận , không thể nhập rồi tái xuất đến VN. Sức lực của đội ngũ VN lúc ấy nên hướng đến vực dậy các hãng xưởng sản xuất đồ điện hỗ trợ cho ngành xây cất nhà cửa ̣. Cụ có vẻ không bằng lòng.
    Cũng may là tôi đã chỉ nói ….nhỏ nhẹ cho mình Cụ nghe.

    Vài năm sau Cụ vẫn “kiên định” , giữ vững hướng đi , liên hệ với Anh TTT R2E, không biết rằng R2E là ngõ …cụt. Kết quả ra sao thì đã rõ .

    • Hiệu Minh says:

      Vụ SX máy tính Made in Vietnam thì tôi có biết đôi chút và cũng tham gia tý tẹo. Vài dòng của người trong cuộc có nhắc ở đây và nhiều bài khác

      https://hieuminh.org/blog/alain-teissonniere-cpu-dau-tien-cua-vietnam/

    • Dove says:

      Dove đã vào VOA và nhiều trang mạng khác thấy VK có rất ít người tốt.

      Sau khi đọc loạt phóng sự về khủng bố ở Little Saigon, thậm chí có cảm giác rằng nếu muốn tìm “cặn bã của thời đại” thì đó là một trong những địa chỉ không thể bỏ qua.

      • Hoang Phuong says:

        Thật khó làm chủ được cảm xúc của mình khi đọc còm này…rật bức bối…

        • TM says:

          I can you! Để phiền muộn cho gió cuốn đi Hoang Phuong ạ.

          Trăm bía đá thì mòn
          Ngàn năm kiên định không sờn là Dove!

          Dove đã vào VOA và “nhiều trang mạng khác” (= Hang Cua) thấy VK có rất ít người tốt. 😦 😦 😦

        • PV-Nhân says:

          * TM: Dĩ nhiên với cụ Dove, Việt kiều không thể tốt bằng Việt cộng. Nghĩa là có tốt nhưng rất…ít. VC khỏi chê…

        • huu quan says:

          Em ủng hộ cụ Phùng. Ở VN có câu: “Đồng chí ấy tuy là đảng viên nhưng mà …tốt”

        • VA says:

          Cách đây vài năm tôi có vào VOA đọc các cmt, thực sự là thấy choáng bới ngôn từ cục cằn thô lỗ của các cụ VK. Có lẽ ko phải vk nào cũng thế nhưng theo phép qui nạp toán học thì kết luận như anh Dove cũng ko mấy oan ức.
          Còn vài trang khác thì thôi rồi, tệ hơn thế nhiều.
          Ngay ở HC này thôi, tôi bắt đầu đọc từ đầu năm 2014. Cmt rất chừng mực khiêm tốn, tôi nhớ là còn được lão VVX mời xị đế khi có dịp. Nhưng rồi khi phải hằng ngày va chạm với các đại cao thủ cả VK ở Mỹ lẫn Vkiều loanh quanh vùng Mỹ Tho, tôi nhận ra mình cũng đã xù lông nhím.
          Hehe, nói chung bây giờ hòa bình có vẻ đã được lập lại ở HC, dù chiến tranh vẫn lơ lửng trên đầu như anh Ủn với Hàn Quốc.
          Dù sao thì cũng nên vui là chính các cụ ạ.

          Hòn đá bay đi củ đậu nhận về
          Vui chẳng thấy đâu chỉ thấy quê
          Nếu còn gặp nhau làm ly rượu
          Chính trị kệ bà nó, chuyện nhiêu khê 😀

        • Hiệu Minh says:

          Trên VOA có cả các cụ VK thuộc lực lượng DLV, cứ như là VK nhưng thực ra ngồi gần nhà VA. Đọc là hiểu ngay ạ 🙂

        • A. Phong says:

          Đúng vậy, có rất nhiều dư luận viên lấy tên ngoại quốc với họ Việt. Đọc là biết liền.
          Và thường dùng những lời lẽ tục tằn để người đọc chán, không vào trang mạng đó nữa. Một kiểu đôi đồ dơ vào nhà người ta.

        • Hai Cù Nèo says:

          “Dĩ nhiên với cụ Dove, Việt kiều không thể tốt bằng Việt cộng”
          Rất đúng. Chiều ngược lại cũng không sai.

        • TKO says:

          Đơn giản là đừng thèm đọc những comment vơ đũa cả nắm như thế, bác HP ạ.

      • TranVan says:

        Tôi không biết rõ , sau 75, mấy VK đợt đầu về VN tìm cách đóng góp là tốt hay xấu.

        Nhưng phải công nhận đó là những người có ý tốt , ít ra là có rất nhiều kiên nhẫn.

        Đơn xin Visa tràng giang đại hải chứ không ngắn gọn như sau thời mở cửa. Về đến nơi , phải đợi mấy ông quân đội , cầm súng, từ phi trường leo lên máy bay , đi xem mặt mọi người , từ hàng đầu đến hàng cuối , rồi sau đó mọi hành khách mới được đứng dậy rời máy bay.

        Chỉ mình một người bạn của tôi nghe nói được phép miệng không cần visa , đến nơi còn có xe con và lẵng hoa ! Anh này nhiều tài : vừa lé vừa lùn, nhưng cũng đã không tránh khỏi phải… ngồi chờ trên máy bay . Mấy năm sau, dù có visa và đi theo phái đoàn, cũng vẫn bị trục xuất vì có tên trên sổ phong thần.

        Anh này , tốt hay xấu ? Tùy thời và tùy người chống lưng phía sau !

        • TM says:

          Người VK Bỉ đã về VN ngay sau 1975, gắn bó đóng góp, lập các chương trình đaò tạo cao học và tiến sĩ cho nghiên cứu sinh VN, cưong quyết chống thói cấp bằng dỏm cho CCCC, ký kiến nghị yêu cầu chính quyền thay đổi chính sách, bị đe dọa sinh mạng chính trị, ra ứng cử quốc hội bị đì, v.v. là GS Nguyễn đăng Hưng.

          Các bác cứ tìm đọc các bài bút ký của ông trên mạng là hiểu được sự tình thời thế.

        • TranVan says:

          Vài người VK về sau 75, đã hay tương đối thành công :
          – Trần Hà Anh(Viện Hạt Nhân , Đà Lạt),
          – Nguyễn Ngọc Trân (Đồng Bằng Cửu Long)

          Sau 88, 89 thì đi đi về về nhiều hơn, nhiều chương trình rất tốt , trong đó có làm Drone , chuyên chở được vài ký đồ nghề . 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Tôi quen kha khá các cụ VK về nước những năm đầu 1980, họ đều thực tâm muốn xây dựng đất nước. Có người bị hỏi han, bị hạn chế đi lại, nhưng các cụ vẫn về vì thông cảm với đất nước có nhiều hạn chế thông tin.

          Có anh chị mang cả gia đình từ Pháp về muốn xây dựng ngành xác suất thống kê cho VN, chị ra sức dạy tiếng Pháp nhưng cuối cùng chẳng cơm cháo gì vì cán bộ thiếu ăn, đói vàng mắt, chẳng hơi đâu mà học ngoại ngữ. Tôi đá gà đá vịt tiếng Pháp là do chị dạy.

          Chả hiểu giờ anh chị ở phương trời nào. Thương mấy đứa nhỏ sống ở tầng 5 khu TT Thành Công, điện nước phập phù…

        • TranVan says:

          Về VN, ăn nói tiếng Việt không rành là lãnh đạn :

          “…
          Dịp đó, « Đoàn trí thức (ở Pháp) » chúng tôi (*) về nước do lời mời của Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởngVõ Nguyên Giáp để nghe và trình bày ý kiến của mình về chính sách khoa học và kỹ thuật của đất nước, đồng thời đặt cơ sở cho việc đóng góp chuyên môn sao cho có hiệu quả, có năng suất của trí thức Việt Nam ở nước ngoài, với nước nhà. Thuở ấy, Trưởng ban Việt kiều trung ương là ông Đặng Thí, Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng (tên gọi của Chính phủ thời đó). Sau buổi trình bày ở Ủy Ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà Nước kể trên, có một buổi tối ông Đặng Thí tiếp chung đoàn chúng tôi, cùng với « đoàn » những vị lãnh đạo các hội Việt kiều ở nhiều nước về hội họp gì đó. Chắc vì bận công việc quan trọng khác của ông, và vì thế không đọc hồ sơ và không nghe báo cáo của cộng tác viên của ông, nên ông Trưởng ban Việt kiều Trung ương có vẻ không nắm vấn đề Việt kiều. Bữa đó, tôi bắt đắc dĩ phải nói vài lời về « hồ sơ Việt kiều » mà chúng tôi đã trình bày. Nhưng không biết « ma đưa lối quỉ đưa đường » thế nào, mà tôi lại nói một câu đại khái là « cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có một tiềm năng về kinh tế, về chất xám, mà nước nhà nên khai thác ». Vì hai chữ « khai thác » mà ông Trưởng ban không đồng ý, ông trả lời đại ý : « Chế độ ta không khai thác con người » ; thật là đúng lập trường.


          (*) BTL, một VK rất giỏi toán và nổi tiếng tại Pháp

        • TranVan says:

          Mấy ông có gia đình gốc bự (miền Nam) đều về ngay sau 75 vì MTGPMN chịu chơi .

          Về VN khi đó mà mang theo lỉnh kỉnh máy móc, nồi cơm điện, máy xay thịt ,…

          Tôi ngu ngơ phán cho vài câu , là mấy cu, mấy mợ lườm và nguýt , nói tôi phản này phản nọ, phản… tuyên truyền :

          – Về sẽ ở nhà tập thể,
          – Máy móc sẽ có lúc gây thêm… phiền : điện khi có khi không, lỡ dở hết !
          – Hàng xóm người ta sẽ cười, và đôi khi… ghen !

          Phải và nên hòa đồng mới trụ được !

      • taolao says:

        Hỏi nhỏ bác Dove, nếu bác cho là có rất ít VK tốt , thì có bao giờ bác nghĩ là tại sao họ như vậy không?” Mình có sao họ mới đối xử như vậy chứ”. He he …

      • Hiệu Minh says:

        Lão Dove thuộc giới VK nhưng về nước sớm hơn thôi 😛

        • Aubergine says:

          Tôi phục anh Hiệu Minh có khiếu ăn nói (communication skill). Nhà nước VN nên cho anh làm Bộ Trưởng Ngoại Giao, hay ít ra là Đại Sứ ở Mỹ.

        • Hai Cù Nèo says:

          Chị Cà Tím, nếu lão chủ hang được cử làm BTNG, tui dám cá là là lão sẽ nói, viết khác đi. Lúc đó chẳng còn gì hấp dẫn trong hang nữa.

        • Aubergine says:

          Nếu anh HM làm Bộ Trưởng NG, thì anh ấy đóng cửa hang cho rồi, vì mấy còm sĩ viết lăng nhăng có khi hoạ vào thân.

        • TM says:

          Tôi cũng phục bác Cua có tài ăn nói viết lách. Nhiều chuyện trên trời dưới đất chẳng ăn nhập gì với nhau mà bác ấy quện vào thật khéo, như chuyện 4 nhân vật 4T vừa rồi.

          Thế mới biết mấy ông viết cờ lốc, viết báo bản lĩnh không vừa!

    • taolao says:

      TTT có phải là Trương Trọng Thi không bác Tran Van?

      • TranVan says:

        Ông Thi giỏi tiếp thị , chứ về kỹ thuật và tầm nhìn xa thì không đủ để lựa chọn hướng đi đúng.

        Máy Micral đã có một thời bán ra được nhờ giá rẻ, chưa có cạnh tranh và biết tiếp thị. Phần cứng, phần mềm điều hành, hay phụ thuộc đều đặc biệt.

        Khi IBM ra máy PC khoảng năm 80, 81, thì thời của Micral đã hết.

        PC tiến xa được nhờ họ mở , không đóng kín , mỗi hãng khác nhau có thể sản xuất chuyên về một phần của PC. Người dùng có thể thay thế từng bộ phận của máy, y như cũ hay tốt và nhanh hơn.

        TB : Máy PC của tôi dùng hiện nay đã cũ mèm , hơn 10 năm rồi mà vẫn còn chạy. Chạy tốt và nhanh vì với thời gian tôi đã thêm, thay những gì mới hơn, nhanh hơn, tốt hơn , và đôi khi rẻ hơn cũ :

        – Thêm bộ nhớ
        – Thay CPU
        – Thay hai đĩa cứng quay bằng hai đĩa không quay SSD.
        – Thay màn hình( kiểu đặc biệt cho hình ảnh)
        – Thêm đĩa BluRay

  32. says:

    Anh HM. gs Ngô Vĩnh Long không phải người Việt vào Harvard đầu tiên. Trước ông có một số người :

    Tiến sĩ Nguyễn xuân Oánh sang Nhật từ những năm 40’s, là người sau cùng của Phong Trào Đông Du, cùng hoạt động với Bác sĩ Đặng văn Ngữ (cha Đạo diễn Đặng Nhật Minh). Ông Oánh xong Cử Nhân Kinh tế tại Nhật rồi sang Harvard 1948 . Ông Oánh tốt nghiệp ts Kinh tế năm 1954, làm việc tại IMF, dạy học cho đến 1964 về miền Nam làm Thống Đốc Ngân Hàng.

    https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Nguyễn%20Xuân%20Oánh&item_type=topic

    Bác sĩ Phan Quang Đáng tốt nghiệp chuyên khoa Y tế Cộng Đồng 1954 về Sài Gòn dạy Đại Học Y Khoa.

    Giáo sư Nguyễn Phú Đức tốt nghiệp Tiến sĩ Luật tại Harvard 1956, có lúc làm Bộ Trưởng Ngoại Giao VNCH. Ông là tác giả 2 quyển sách :

    « Pourquoi les États-Unis ont-ils perdu la guerre? » (nxb Godefroy De Bouillon, Paris 1996) và « The VN Peace Negotiations, Saigon’s Side of the Story »

    http://honguyenhauxa.blogspot.ca/2015/05/ve-gs-ts-luat-gia-nguyen-phu-uc.html

    Giáo sư Hà Xuân Trừng, Bộ Trưởng Tài Chánh VNCH, TS Kinh tế tại Harvard, hiện làm Phó Giám Đốc một công ty Dược Phẩm tại Sài Gòn.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Lê vì thông tin mới. Lâu lắm mới thấy bác còm trên hang Cua. Viết bài xong tôi có đưa cho anh Long duyệt, không thấy anh sửa.

      Có lẽ thông tin “thi lấy học bổng Harvard” và vào học Harvard khác nhau chăng. Nhưng tôi tin bác Lê nói, GS Long không phải người Việt đầu tiên vào Harvard.

      • PV-Nhân says:

        * To Hiệu Minh: sáng nay tôi bận, sẽ gặp lại buổi tối. Tôi sẽ viết đôi chút về Ngô Vĩnh Long. Bài này cụ Cua viết rất thật. Tôi ít khi dùng đến chữ Rất…Bác Lê lâu không viết còm. Bác biết khá nhiều…Thông tin như cụ Cua kể là đàng hoàng…
        Bác Lê: Hà Xuân Trừng làm bộ trưởng khi rất trẻ. Cùng cánh với Hoàng Đức Nhã, Phạm Dương Hiển, Bùi Bảo Trúc.Ông Trừng hình như có em là Hà Xuân Du, bác sĩ. Có một buổi tối tôi gặp anh này. Hình như râu quai nón.
        Cụ Nguyễn Xuân Oánh là chồng cô Thẩm Thúy Hằng. Sau năm 1975, ông VV-Kiệt rất muốn mời ông Oánh hợp tác nhưng…Trung Ương cương quyết tiến lên XHCN. Cả nước đói dài. Chúng tôi hỏi ông Oánh:
        – Thầy làm kinh tế ra sao mà dân đói vàng mắt.
        – Tôi nói họ không nghe…
        – Ngoài ra về kinh tế, còn lại ở VN còn có GS Vũ quốc Thông, Thống đốc ngân hàng Lê Quang Uyển, Nguyễn văn Hảo…Giá đừng ngáo cái XHCN thì đỡ khổ cho dân…

        • Hu*Ngu* says:

          Anh/Bác PV-Nhân:
          Có đoạn nấy hình như mọi người không để ý đến: “Ông kể, do phản đối chiến tranh, lobby để quốc hội Mỹ không tham chiến sau hiệp định Paris, dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn, tướng Nguyễn Cao Kỳ tức điên, ra giá 30 ngàn đô la để lấy đầu giáo sư Long năm 1982 tại California khi ông sang đó dự hội thảo do các nhà báo và các giáo sư Mỹ nổi tiếng tổ chức kỷ niệm 10 năm sau Hiệp định Paris.

          Tướng Kỳ sau đó bị các cơ quan an ninh của Mỹ làm áp lực phải rời California xuống bang Texas để khỏi tiếp tục xúi giúc các phần tử quá khích trong cộng đồng người Việt ở California.”

          Tôi không nghĩ đây là chi tiết có thật vì rất nhiều lý do. Cho dù dân Việt Cali ta gọi vui đó là chốn gió tanh mưa máu, vẫn có thể xảy ra những điều ấu trĩ như thế. Nếu quả là hư cấu, tiếc thật và suy cho cùng, không ngạc nhiên.

          H-N
          P.S. Gọi anh/bác như là phép xưng hô với một bậc trưởng thượng. Sau khi đứt phim, gia đình H-N – lúc ấy còn nhỏ xíu – đã dạy cách phân biệt rạch ròi vì ranh giới ý thức hệ và vùng miền (âu cũng là một cách “tự vệ”). Sau đó thời gian, dọt luôn, thành ra …chưa quên. Hehehe, nhà còn cấm không cho kêu Bác Hồ, mà phải gọi là ông Hồ. Ai nói dân miền Nam dễ dãi 🙂

        • Hu*Ngu* says:

          Xin sửa lại: “vẫn có thể xảy ra những điều ấu trĩ như thế” –> “vẫn không có thể xảy ra những điều ấu trĩ như thế.”

        • says:

          Chào bác PVN. Cách đây hơn tháng thấy ông Hà Xuân Trừng trong lễ ra mắt Cộng đồng Doanh nhân FBiz voi ban tin như sau :

          Cộng đồng do Chủ tịch FPT Trương Gia Bình giữ chức Chủ tịch. Cùng với đó là dàn cố vấn cao cấp hùng hậu, bao gồm các chính khách, chuyên gia kinh tế và doanh nhân tiêu biểu như: Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan; GS. Hà Xuân Trừng – Tiến sĩ của Đại học Harvard, từng là Bộ trưởng Tài chính từ những năm 1960 ..

          Trước đây chắc ngại sao đó nên phần Biography ghi giảm đi Nguyên Thứ trưởng Tài Chánh mà thôi. Người ta nói ông ở lứa tuổi ông Sáu Phong, có anh là sỉ quan cao cấp bên Không Quân, làm Bộ trưởng Tài chánh mn khi chưa đến 30 tuổi …

          Tiến sĩ Nguyễn văn Hảo sang Pháp năm 80 nhưng không được nhập cảnh Mỹ cho dù bà vợ ông đang sống tại Virginia. Ông sang Haiti làm cố vấn Kinh tế cho chính phủ. Sau này chính phủ Mỹ mới cho ông đến Mỹ.

        • Mike says:

          Tôi cũng có ý như bác Hu*Ngu* nhưng nễ GS nên không nói. Giờ thì có người nói nên a dua theo chút. Tôi cũng thấy lấn cấn ở điểm đó. Tuy nhiên, đây chỉ là quan diểm cá nhân.

          Thứ nhất, cái nhìn của Phó TT phải bao quát hơn cái nhìn của một bác nông dân hay của một viên sĩ quan cấp uý. Phản chiến ở Mỹ có hàng triệu người. Vận động QH Mỹ có hàng hà sa số. Chẳng thể vì vài ông VN phản chiến mà nên cơ sự như vậy được. Cuộc chiến ngã đi về đâu thì cở như ông Thiệu ông Kỳ đã đoán ra được từ lâu. Ít nhất là từ vài năm trước 75.

          Ý thứ hai, ông Kỳ ở Mỹ chứ ko phải là PTT ở VN. Ông đe doạ công khai như vậy thì cảnh sát bắt bỏ tù ngay lập tức. Cần gì tới FBI phải áp lực để ông phải đi chỗ khác?

        • A. Phong says:

          Vũ Quốc Thúc: kinh tế.
          Vũ Quốc Thông: công pháp

        • chinook says:

          Thuở đó, chiến tranh có vẻ gần kết thúc. Với một nội các trẻ, hầu hết là các chuyên viên được đào tạo tại Mỹ , có vẻ như chuẩn bị cho kinh tế hậu chiến, nhiều người, trong đó có tôi, hy vọng.

          Sau chiến dịch Linebacker, hội nghị Paris được khai thông, càng khiến nhiều người hồ hởi.

          Nêu… nếu…. nếu thì mọi chuyện đã rất khác. Nhưng than ôi.

        • Hai Cù Nèo says:

          Nếu, nếu, nếu, nếu, nếu . .

        • PV-Nhân says:

          * Hu*Ngu*: Năm 1995, tôi sang Orange county. Có vài tờ báo người ta chửi nhau khiếp lắm. Gọi là báo chửi. Đây đúng là chốn ” Gió Tanh Mưa Máu”…Hu* Ngu* coi còm tôi viết phía trên. Vì viết nhanh nên có khi không chặt chẽ…

      • TKO says:

        Ở Hang Cua, ngoài bác chủ nhà, trong số còm sĩ, TKO nhận thấy có 3 vị rất điềm đạm, khoa học trong comment, chỉ đưa ra thông tin có nguồn gốc, người đọc tự kiểm chứng và đưa ra nhận định của riêng mình.

        1. Bác Lê (Chào mừng bác Lê đã trở về Hang Cua).
        2. Bác Nguyễn An.
        3. Bác Hoa Sứ

    • TamHmong says:

      Chào bác Lê. Lâu lắm mới được gặp bác và có lẽ cũng ngược lại. Khoảng 1989-1990 ở Hà Nội, tôi có được gặp ông Phó Bá Long, một người khá thú vị. Theo ông Phó Bá Long nói, ông đã từng học Harvard và sau đó về VNCH. Ông cũng nói rằng ông đã từng Bộ trưởng Bộ Lao động thời VNCH.
      Ông Phó Bá Long trước đây có tham gia Kháng chiến chống Pháp từ 1946 ở Việt Bắc và ở cùng một Đơn vị Quân y với mẹ tôi. Trước đó, những năm 1943-1945 ông Long và mẹ tôi cùng học Đại học Dược ở Hà Nội.
      Năm 1951-1952 ông Long được cử sang China lục địa tập huấn và sau đó ông bỏ về với gia đình ở Hà Nội. Năm 1954 ông Long di cư vào Sài Gòn và đi Mỹ học.
      Nếu đúng như ông Phó Bá Long nói, thì ông cũng là một trong những người Việt nam đầu tiên học ở Harvard. Rất mong bác Lê nếu có thông tin về ông Phó Bá Long xin cho tôi biết. Cám ơn bác.

      • says:

        Chào Bác TamHMong, gs Phó Bá Long vào học Harvard Business School năm 1954, ông có bằng MBA. Tôi không biết ông có lúc làm Bộ Trưởng Bộ Lao Động nhưng không ngạc nhiên vì trong miền Nam, khác với phía XHCN chọn người Hồng và Chuyên, chính quyền mn thường chọn quan chức từ những người học các trường danh tiếng về nước . Bác đọc bài phỏng vấn gs Long, ông nói có học Dược sĩ tại Hà Nội … :

        – Tôi sinh năm 1922, thuở nhỏ, tôi theo cha mẹ đi khắp các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, học tiểu học hết lớp 3, thi Sơ học yếu lược rồi lên Hà Nội ở với bác và học ở trường Hàng Than 2 năm. Năm 12 tuổi được gửi sang Thượng Hải học ở trường St Francis Xaviers College. Cho đến năm 1940, xong Cambridge School Certificate (phổ thông) thì về nước học tiếp ở trường Bảo hộ Pháp và Lycée Albert Sarraut Hanoi (trường của Pháp). Để tránh bom đạn, trường Albert Sarraut đã chuyển lên Đà Lạt và tôi thi Tú Tài Pháp ở trường Lycée Yersin Đà Lạt năm 1944. Sau năm 1945, Nhật sang, tôi vào đội quân kháng chiến, vào khóa chính trị đặc biệt giải phóng quân, học trường Quân Dược Sĩ ở ngay Hà Nội và được cử sang chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn. Đến 1954 thì được học bổng sang học bên Mỹ.

        – Giáo sư thấy môi trường học đường ở Mỹ có khác với Việt Nam nhiều không?

        – Năm 1954 tôi thi vào trường Harvart Business School (HBS) là một trường Cao học, vì đã có bằng Pharmacie (học ở chiến khu Việt Bắc) của Đại học Hà Nội. HBS là trường dạy kinh doanh bằng phương pháp điển cứu (case study) khá độc đáo, mà sau này khi về nước được giảng dạy chính tôi đã áp dụng tại trường Chính trị Kinh doanh Đà Lạt và được các sinh viên ưa thích. Sau khi định cư tại Mỹ, tôi làm Giảng sư tại trường đại học American và Georgetown. Ngoài ra còn dạy thêm ở Blair High School nên có thể biết và so sánh được các hệ thống đào tạo Hoa Kỳ. Mỗi khu Học Chính (School district) đều độc lập về tài chính, nhân sự và học trình, nhất là cấp tiểu học và trung học. Theo tôi điều này rất quan trọng cho việc đào tạo học sinh…

        http://ctxhdalat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=85

        • PV-Nhân says:

          * Kính bác Lê: Câu bác viết ông Trừng có anh là sĩ quan cao cấp không quân làm tôi nhớ lại: Đó là Y sĩ thiếu tá Hà Xuân Du ( râu quai nón như tôi tả, vì gặp ban đêm lúc nhảy nhót nên nhớ như thế).Lúc đó tôi ngồi ngay cạnh ông Du, đèn mờ, nhạc xập xình chỉ nhớ như thế. Còn Ông Trừng, theo báo chí năm ấy 29 tuổi. Kính bác.
          * Về ông Nguyễn Văn Hảo: chỉ vài ngày sau 30/4/75. Ông Hảo cho biết 16 tấn vàng của TT Thiệu nay vẫn còn trong kho.
          – Còn Trương Gia Bình, hình như người này là rể tướng Giáp!!! Nghe đâu ông đem số tiền rất lớn, cùng vợ con sang sống ở Mỹ!!
          * Bác Lê: Tội nghiệp nông dân Việt, suốt đời nghèo khổ…Đầu trần chân đất đi làm cách mạng. Nay nghèo hoàn nghèo…Có khi là Dân Oan…
          * Vậy vì sao làm cách mạng???
          – Thưa. Làm cách mạng để kiếm $$$.

        • TamHmong says:

          Cám ơn bác Lê rất nhiều. Chúc bác luôn vui khỏe.

        • says:

          Bác PVN. Bác đọc bài sau đây về số vàng VNCH đễ lại, không phải chỉ 16 tấn trong Ngân Hàng QG mà còn cộng thêm số vàng đánh tư sản mại bản khoảng 24 tấn (không kể mất khoảng 20-25% số vàng do đạo đức suy thoái, đem về nộp không đũ), tổng cộng 40 tấn.

          Thêm 5,7 tấn VNCH gởi bên Thụy sĩ

          Ông Dễ (Phó Tổng Giám Đốc Vietcombank) cho biết VNCH còn gởi 97 triệu Mỹ kim ở các nước …

          Năm 1997, Bộ Trưởng Tài chánh Nguyễn Sinh Hùng đạt được thỏa thuận với đại diện Mỹ tại Hà Nội : vn trả lại 140 triệu Mỹ kim Mỹ cho VNCH vay trong 23 năm, phía Mỹ không phong toả hơn 90 triệu Mỹ kim VNCH gởi ngân hàng Mỹ và đưa cho vn chìa khóa Toà Đại Sứ VNCH đã mua tại Washington DC.

          =======

          Riêng vàng của Việt Nam cộng hòa lúc ấy để lại có hai nguồn. Thứ nhất là nguồn trong nước với 16 tấn vàng dự trữ ở tầng hầm Ngân hàng Quốc gia.
          Về sau, lượng vàng này được đưa qua Liên Xô bán cùng với các loại vàng có trong nước gồm tất cả 40 tấn, để trả nợ và giải quyết các nhu cầu khó khăn (Tuổi Trẻ đã đăng chi tiết trong hồ sơ “Vượt qua đêm dài đói kém”).

          Thứ hai là 5,7 tấn vàng do Việt Nam cộng hòa ký gửi ở Thụy Sĩ. Theo ông Ba Châu, số vàng dự trữ này vô cùng quý giá với tình hình của đất nước lúc bấy giờ. Nó cần được bán ra để giải quyết các khó khăn cấp bách.
          ……..
          Ông Dễ (nguyên phó tổng giám đốc Vietcombank) kể có lần ông nghe cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “Khó khăn quá, không còn cách gì khác thì phải bán vàng thôi. Sau này mình có điều kiện, mình sẽ mua lại”.

          Theo ông Dễ, sở dĩ 5,7 tấn vàng từ Thụy Sĩ không được bán ở thị trường quen thuộc Liên Xô vì đã bán ở quốc gia này 40 tấn vàng rồi.
          Tuy nhiên, nếu để yên ở ngân hàng Thụy Sĩ thì cũng không yên tâm trước các biện pháp cấm vận ngày càng khắt khe của Mỹ.

          Sau năm 1975, chính quyền nước này đã phong tỏa hơn 97 triệu USD của Việt Nam cộng hòa gửi ở các nước. Rất có thể Thụy Sĩ, một nước trung lập, rồi cũng có thể phải chịu áp lực từ Mỹ, gây khó khăn cho Việt Nam.

          http://nguyenxuanphuc.org/ky-3-ngan-hang-thu-hoi-57-tan-vang-tu-thuy-si.html

        • Hai Cù Nèo says:

          @PV-Nhân

          “Còn Trương Gia Bình, hình như người này là rể tướng Giáp!!! Nghe đâu ông đem số tiền rất lớn, cùng vợ con sang sống ở Mỹ!!”

          Bác nghe lộn rồi. Người đưa cả gia đình sang Mỹ là Trương Đình Anh, cháu của TGB. TGB vẫn ở VN, quay lại làm CEO của FPT rồi (TĐA cũng từng là CEO của FPT)

  33. Hai Cù Nèo says:

    Chiện nài hai. Lấy chồng Mẽo tập 2

    https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/buon-vui-chuyen-lay-chong-nguoi/

    • TranVan says:

      Toàn chuyện mấy bà lấy chồng Mỹ . Sao không thấy mấy ông lấy vợ hay “chồng” Tây .
      Vả lại nên thêm mấy bà lấy “bà” Tây cho đủ bộ

      Hồi xưa, trước 75, Chị Minh Đức Hoài Trinh đã viết một lô phóng sự về đề tài này . Đăng nhiều kỳ trên báo Bách Khoa .

    • Hai Cù Nèo says:

      Hay boát TranVan cho một bài về chiện lấy dzợ Tây đi. Nhớ cho nhiều nhiều chi tiết nghe 🙂

      • TranVan says:

        Chuyện lấy vợ Tây thì Chị Minh Đức Hoài Trinh đã viết rất đủ và rất rõ. Tôi đã thấy tôi trong mấy bài báo ấy .

        Bác HCN chắc đã lỡ đốt hết mấy số báo cũ đó?

        Đốt hay không đốt, thì HCN nói ra đi cho rồi ! 🙂

      • Hai Cù Nèo says:

        Đoạn này hai nhứt (trích từ bài báo trên)

        Trường hợp thứ nhất là chị Thảo Phạm ở thành phố Santa Ana, 32 tuổi, hiện đang làm nail. Cách đây 2 năm, chị kết hôn với một nha sĩ người Mỹ tên Matthew vào dịp Giáng Sinh 2016.

        Anh Matthew làm việc ở trung tâm thành phố Los Angeles, nhưng vì chiều vợ nên thuê nhà ở Santa Ana cho hai vợ chồng ở vì chị Thảo muốn gần nhà cha mẹ ruột. Thế nhưng sau Tết Âm lịch, tức mới hơn hai tháng sống cùng nhau, Matthew dọn trở về sống cùng cha mẹ ở gần Los Angeles và cương quyết ly hôn với chị Thảo.

        Chị Thảo Phạm kể: “Trước khi cưới, Mathew rất yêu em, rất lãng mạn, ngày nào cũng chạy xe hơn 20 miles đón em về. Mathew còn giúp em học tiếng Mỹ, thậm chí lúc mới quen có một tuần, anh ấy còn làm cho em hai cái răng sứ. Thế nên lúc anh ấy dọn ra khỏi căn apartment hai đứa thuê, đòi ly hôn, gia đình em ai cũng sốc. Bạn bè nói chắc tại em đòi hỏi nhiều quá, nhưng em thấy những điều đó là bình thường, có gì quá đáng đâu?”

        Khi được hỏi “đã đòi hỏi những gì,” chị Thảo thật thà kể tiếp: “Sau khi kết hôn vài tuần, em nói với Mathew rằng trong văn hóa Việt Nam, chồng đi làm về phải đưa hết tiền cho vợ, chỉ giữ lại một ít tiêu xài riêng nên Mathew cũng phải làm như vậy. Matthew từ chối nên tụi em cãi nhau dữ dội, em bảo không đồng ý thì ly hôn. Hai đứa giận nhau mấy ngày, sau đó em chủ động làm hoà. Vì gần đến Tết nên em không nhắc lại chuyện đưa tiền em giữ, định đợi sau Tết sẽ nhắc. Rồi đưa cho anh ấy một danh sách dài những thứ cần mua cho gia đình em ngày Tết, trong đó có loại gạo Nhật rất ngon, hơi khó tìm nhưng Mathew đã tìm được và mua đầy đủ những thứ yêu cầu cho gia đình vợ, vì em bận đi làm. Ngày Tết em bảo Matthew phải cho tiền tất cả những người trong gia đình em và tất cả cháu của em, cho bằng tiền của riêng của anh ấy. Anh ấy làm theo tất cả những điều em yêu cầu, vậy mà sau Tết lại dọn ra ở riêng và đòi chia tay. Đàn ông như vậy là chưa trưởng thành, em cũng không cần.”

    • TM says:

      Chuyện vợ chồng Mỹ-Viuệt làm tôi cảm động nhất là câu chuyện sau đây:

      https://aihuubienhoa.com/p122a3153/6/chung-toi-moc-re-va-yeu-thuong-le-hoa-wilson

    • TM says:

      Cùng tác giả, viết về hòa đồng tôn giáo giữa hai vợ chồng.

      https://lehoawilson.wordpress.com/2015/03/09/co-toi-hay-khong-co-toi/

  34. Dove says:

    Thích GS Ngô Vĩnh Long quá. Hẳn là GS thứ thiệt. Nhất định phải tham khảo ý kiến của cụ ấy về Biển Đông. Tin chắc rằng sẽ rất bổ ích.

  35. krok says:

    Cám ơn cụ Cua về bài này, tôi phục giáo sư Ngô Vĩnh Long vì nhiều lần nghe g/s phát biểu các góp ý rất xác đáng về biển đảo. Tôi cũng đọc thông tin về Nguyễn Thái Bình, có nhiều cái chưa nghe. Đọc trên wiki và các bài trên báo Tuổi Trẻ thì có một số chi tiết khác, mà các chi tiết trên wiki về ba lá thư có vẻ lôgic hơn
    – Ba lá thư được đưa lần lượt, chứ không phải cùng lúc.
    – Lá thư thứ nhất yêu cầu đưa a NT Bình ra Hà Nội và có doạ huỷ máy bay.
    – Lá thư thứ hai dính máu của a NT Bình để tỏ quyết tâm.
    – Quả bom giả được bọc bằng giấy bạc ( foil ) – báo TT nói bọc ni lông…

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pan_Am_Flight_841

    • Hiệu Minh says:

      Đây là một ví dụ biết mười nói một của Cua Times. 🙄

      • HOA SỨ says:

        Anh Nguyễn Thái Bình trên Wikipedia tường thuật khá rõ ràng về anh , anh ấy học giỏi ,thông minh được học bổng của nhà nước VNCH cho đi Mỹ học, dù nhà anh ấy nghèo càng không phải COCC,
        Ở Mỹ anh tham gia phong trào phản chiến mãnh liệt ,cũng giống như quý anh phản chiến ở Pháp, mà bác Trần Van có lần đã viết về phong trào này ,họ có kiểu phản chiến rất lạ là không bảo hai bên cùng chấm dứt chiến tranh ,mà họ chỉ xoáy vào một phía là VNCH và Mỹ ,họ công khai lên án chính quyền VNCH,họ đòi hỏi đủ thứ toàn những thứ vi phạm luật (giống luật số 88 bây giờ ),rồi anh ấy muốn cướp máy bay ,ngày ấy người ta gọi anh là không tặc khủng bố ,bây giờ anh được gọi là anh hùng .
        Miền Nam dạo ấy có rất nhiều học sinh ưu tú được cho đi du học ,rồi chả biết vì sao qua nước Mỹ nước Pháp văn minh tiến bộ, các anh lại nhìn thấy cái nước nam VN nó độc tài xấu xí ,dơ bẩn quá nên các anh chỉ muốn nó được giải phóng ngay ,ở Mỹ ngoài anh Bình ,anh Ngô vĩnh LOng ,tôi còn biết một anh được xem là tài năng toán học của miền Nam ,sang Mỹ cũng nổi như cồn ,tên là Nguyễn Hữu Anh cũng là vua phản chiến ,NĂM 1974 anh ấy bỏ xứ Mỹ dắt vợ bay về Hà Nội ,rồi sau 75 anh ấy được điều về trường ĐHKH tp HCM ,nhưng sau đó thì anh ấy hay đến nhà tôi để học thêm ,dĩ nhiên không học toán mà là học thuật số …tử vi ,khi VN mở cửa được dăm năm anh ấy cho con anh đi du học rồi vợ chồng anh cũng đi qua CANADA rồi
        Bên cạnh quý anh phản chiến ở nước ngoài thì trong nước cũng có nhiều anh chị trí thức thứ thiệt phản chiến lắm ,ví dụ anh Huỳnh Tấn Mẫm ,anh Lê Hiếu Đằng ,anh Đào Hiếu .Tôi đánh giá tất cả họ đều là những thanh niên yêu nước nồng nàn ,nhiệt huyết chứa chan ,sẵn sàng dấn thân vì dân tôc ,họ chê chế độ cũ, họ muốn thay đổi nó ,giải phóng nó ,và đôi khi đời không như là mơ nên có khi tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ sầu riêng nên vỡ mộng

        • Hiệu Minh says:

          Vỏ sầu riêng 🙄

        • krok says:

          Vỏ sầu riêng!

        • TranVan says:

          Sầu chung ! 🙂

        • TranVan says:

          Ở trường ĐHKHTH , sau có tên ĐHKHTN , có ông dậy toán , trước và sau 75, C,A.Hưng cũng kiêm thêm nghề bói toán tử vi .

          Hóa ra mấy ông toán tiếc cũng tin theo những gì phản khoa học ?

        • says:

          Anh Hoa Sứ . gs NHA rất giỏi, chúng tôi nghe các gs Toán nói khoảng 30 năm mới thấy một người như vậy tại trường DHKH. gs NHA xong ts tại UCLA được Princeton cho làm Post Doc. 2 năm, không tìm được chổ dạy học. ông sang Canada, đến Queen’s University (Kingston), một trường cũng nổi tiếng xin làm Post Doc them 2 năm nữa, cũng không có chổ nào nên về Hà Nội. gs NHA được học bổng usaid, không phải học bổng VNCH. Tất cả những ai được học bổng Colombo, usaid, VNCH (như bác Tranvan) đều học giỏi trong các trường. Năm 75, những ai đang nhận học bổng VNCH bị mất hết, các Đại Học chuyển họ sang học bổng của trườngcho đến khi hoàn tất.

          Bac Tranvan nhắc đến gs C.A Hưng. Tôi có học với Thầy, ông dạy rất hay làm cho tôi thích môn Hình Học KG. Sau này nghe một ông gs Toán bên này kể chuyện : Nhà ông C A H ở đâu Gò Vấp, Gia Dịnh gì đó. Ông đang ngồi đánh bài trên gác, một chiếc trực thăng bay ngang đánh rơi một thùng (container) lớn xuống phía sau nhà ông, hư hại nặng, may không ai bị thương. Đợi mãi không thấy ai đến đễ đòi bồi thường, mở ra thấy toàn thịt hộp của QD Mỹ, ông kêu thợ đến sửa nhà . Sẳn dân chúng đến xem rất đông, ông kên bán luôn thì vừa đũ số tiền phải trả cho thợ.

  36. Hai Cù Nèo says:

    Cà Mao có một huyện được đặt tên theo anh Thái Bình. Sau thiên hạ gọi trớ thành Thới Bình

    • VA says:

      Ngoài Bắc có cả 1 tỉnh đặt theo tên anh ấy 😀

      • Hoàng cương says:

        Cà mau,Bạc liêu ,Sóc trăng ,Thới bình ,Thới lai ,Cái vồn …( âm ngữ (Gốc) Khơ Me )

        • Hai Cù Nèo says:

          Bữa nào rảnh mời boát tạc qua Cái Vồn chơi, nhân tiện ghé Cái Răng, Cái Chanh, Cái Tắc, Cái Côn, Cái Cu, Cái….

    • TC Bình says:

      @ Hai Cù Nèo: Địa danh Thới Bình có từ thời Pháp, chả có nhẽ bọn Pháp tiên tri ?! 🙂

  37. taolao says:

    Tuan Freeter ơi ! Cụ Tổng tính theo kiểu đứng trong hình nhìn ra ấy mà. Hay là cụ ” mượn oai hùm” một tí ?

  38. Mike says:

    Câu ni hay: “Trong nghề tình báo, giấu kiểu gì cũng bị lộ, nhưng vì tình người nên anh Ẩn thoát hiểm bởi sự che chắn của bạn bè.” Vì nó có vẽ thực tế.

    Còn Nguyễn Thái Bình, hồi nhỏ tôi nghe đồn là ổng giỏi mà CIA không mua chuộc được nên tìm cách giết. Người nói lại là mấy cậu dì của tôi trong Nam chứ không phải ngoài Bắc vào đâu. Nghĩ lại thấy vui vui.

  39. Tuan_Freeter says:

    Xem ảnh thì: bên trái là cụ Tổng?

    • TranVan says:

      Ta với mình tuy hai mà một
      Mình với ta tuy một mà hai ?
      😎😁

      • TranVan says:

        Cụ giả … nai, ai cũng biết !

        Tb : Còn tui, ngây thơ và ngu ngơ , chẳng ai… tin

        • Hoàng cương says:

          Tui nhớ lúc tuổi 11-12 , người ta phát hiện ra khi tui cười thì mắt không nhìn thấy Tổ quốc đâu cả .. Tui buồn ,mỗi ngày đứng trước gương ,dùng hai ngòn tay banh mắt mình cho nở thêm ra ..
          … gần đây , Tui đi họp phụ huynh cho con ,cô giáo kể học sinh khó nghe lời – Trường qui định cấm học sinh mặt quần chật ,ống quần quá nhỏ …thế mà phát hiện một số học sinh Nam mặt 2 quần ( 1 quần ống nhỏ ,1 quần ống to ) khi không có giờ cô chủ nhiệm thì lột quần ống to ra , chỉ xài quần ống nhỏ ..
          Một số học sinh Nữ bôi xon quá đậm trong giờ học thể dục ,các em mặc quần vải thun , nhưng lại cố ý kéo quần thật cao ,các thầy cô nhìn cũng khó nói lên lời …
          Tui chợt nghĩ rằng ,các em lớn lên biết đâu vào Hang Cua thưởng lãm còm men các sư phụ , rồi ồ , các cụ giống Mềnh hồi xưa thế nhẩy ?

%d bloggers like this: