Có khi đàn ông bị hiếp mà không dám nói

Vợ song phi chồng. Ảnh minh họa internet

Chuyện vui kể rằng, có vợ chồng nhà hàng xóm chuyên đánh chửi nhau. Mỗi lần họ đánh nhau, dân làng nghe giọng ông chồng hét rất to “mày chết chưa, mày chết chưa” sau mỗi cú đấm huỳnh huỵch.

Làng xóm sợ lão chồng đánh chết cô vợ liền sang can ngăn. Thật lạ lùng, họ thấy bà vợ to béo đang ngồi trên bụng chồng và đấm tới tấp vào mặt trong khi ông chồng quát tháo như đang đánh vợ.

Đó là nỗi xấu hổ của đàn ông khi bị vợ đánh, không dám kêu toáng lên “ối làng nước ơi, vợ tôi nó đánh tôi này”. Để vợ đánh là một nỗi nhục, thua vợ là nỗi nhục khác, kêu làng tới giúp thì không còn nỗi nhục nào hơn.

Nếu còn kêu la, ối giời ơi, vợ tôi nó hiếp tôi, thì cả làng sẽ nghĩ Chí Phèo say rượu gặp Thị Nở trong vườn chuối.

Xem tiếp bài của Cua Times trên SOHA

http://soha.vn/dan-ong-cung-bi-lam-dung-tinh-duc-nhieu-ma-khong-dam-noi-20180102154358105.htm

Advertisements

44 Responses to Có khi đàn ông bị hiếp mà không dám nói

  1. krok says:

    Anh hùng đâu chỉ có mày râu!

    Kẻ định cướp tiệm làm tóc bị cô chủ tiệm đánh đập và giữ làm nô lệ tình dục trong ba ngày … chỉ cho ăn Viagra
    http://www.dailymail.co.uk/news/article-2013870/Robber-broke-hair-salon-beaten-black-belt-owner-kept-sex-slave-days-fed-Viagra.html

    Một người đàn ông Nga đã cố gắng cướp một tiệm làm tóc hoá thành nạn nhân khi chủ tiệm nữ đã đánh anh, buộc anh ta trần truồng và sau đó dùng anh ta như một nô lệ tình dục trong ba ngày.

    Viktor Jasinski, 32 tuổi, đã thừa nhận với cảnh sát rằng anh ta đã đến thẩm mỹ viện ở Meshchovsk, Nga, với ý định cướp nó.

    Tuy nhiên, tình thế bất ngờ lật ngược 180 độ khi bà chủ Olga Zajac, 28 tuổi, có đẳng cấp đai đen karate, đã đè bẹp anh ta.
    Cô chủ đã hạ kẻ cướp lăn ra sàn nhà chỉ bằng một cú đá.
    Sau đó cô chủ kéo Jashinski bị bất tỉnh vào hậu phòng của tiệm và trói anh ta bằng dây điện của máy sấy tóc, theo báo cáo của cảnh sát.
    Sau đó cô nàng lột truồng anh ta và ba ngày liền sau đó bắt làm nô lệ tình dục để “cho một bài học” – nhét thuốc Viagra vào họng anh ta để tiếp tục bài học.
    Tên trộm cuối cùng được thả ra, khi Zajak nói anh ta đã học được bài học của mình.
    Jasinski đi thẳng tới cảnh sát và nói với họ về những đau đớn trong hậu phòng của anh ta, rằng anh ta đã bị bắt làm con tin, còng tay trần truồng vào bộ tản nhiệt, và không ăn gì ngoài Viagra.
    Cả hai đều đã bị bắt.

    Khi cảnh sát đến để thẩm vấn Zahjac, cô nói: “Thật là đồ khốn. Vâng, chúng tôi đã có quan hệ tình dục một vài lần. Nhưng tôi đã mua cho anh ấy quần jean mới, cho anh ấy thức ăn và thậm chí đã cho anh ấy tới 1.000 rúp khi anh ấy rời đi. “

  2. TC Bình says:

    Không còm thì lão Hugoluu lại bảo bị vợ “hiếp” 🙂 nên đành “tham luận” chút đỉnh về sợ vợ/chồng.
    Đàn bà sợ chồng thì vô khối nhưng đàn ông sợ vợ cũng chả hiếm. Xin kể vài chuyện cho vui:

    Xóm tôi trước là khu vực dành riêng cho “thày chú” của đồn điền cao su của Tây nên có “truyền thống” bài bạc từ ngàn xưa. Ngay đầu xóm có 1 bàn bi a, khách chơi ngày đêm, kẻ chơi người coi rất náo nhiệt. Trong mấy nhà gần đó là một hoặc nhiều sòng bài (sập xám, tài xỉu, bông vụ hay còn gọi là thò lò). Thường ai đi xe thì cứ để xe trước bàn bi a rồi lủi vào sòng bài, công an có đi ngang cũng nghĩ là xe của khách chơi bi a. Vả lại trong xóm có nhà CT xã, trưởng C.A. xã và cả C.A huyện, chả mua chuộc gì nhưng chơi nho nhỏ, êm đềm, đừng để vợ/chồng trình báo thì chả ai bắt làm gì !
    Có anh chàng tên S nổi tiếng cả xã vì sợ vợ bởi chàng làm cũng giỏi mà chơi cũng khiếp. Mỗi lần đến chơi chàng giấu xe rất kỹ. Chưa yên tâm, chỉ cần có ai nói có vợ chàng đi ngang qua, không cần kiểm chứng, chàng vội vã chui cửa sau phóng mất. Rõ là sợ vợ hơn sợ công an. 🙂
    Có anh chàng khác thì buổi đêm đang chơi bi a (đánh độ), vợ trong bóng tối nhào đến chụp cổ, may mà bỏ chạy được. Tưởng êm, cơ thủ sắp xếp độ khác. Ai dè lát sau chàng quay lại đòi chơi tiếp, ai dè vợ quay lại chụp cây cơ vụt luôn, lại may vì…không trúng. Qua 2 lượt, ai cũng nghĩ chàng về luôn, ai dè chàng quay lại…chơi tới sáng. Cô vợ chắc cũng chán, không thấy quay lại nữa. Khán giả suy luận biện chứng chán chê cũng chả ai biết là hai vợ chồng ai sợ ai ?! 🙂
    Có anh chàng thì cả hai vợ chồng là công nhân bình thường chứ không phải dân bài bạc chuyên nghiệp. Trăm lần như một, mỗi khi chơi bài thua hết tiền là móc điện thoại ra gọi vợ đem tiền đến. Mà lạ là giọng điệu rất bình thường, chả dọa nạt cũng không nịnh nọt, cứ như là đương nhiên phải thế. Cô vợ, dù năm lần bảy lượt đem tiền đến cho chồng cũng vui vẻ như không. Gặp người khác chắc điện thoại báo công an xã còn nhanh hơn. Thuận vợ thuận chồng thế chứ lỵ! 🙂
    Ông bí thư ấp tôi sợ vợ theo cách riêng, nhậu 1 ly hay 10 ly về đến nhà cũng say. Mãi sau con dân trong ấp mới biết, ổng mà không say là bị vợ chửi, say nằm đứ đừ thì bả tha, chửi ai nghe. 🙂
    Về sợ chồng thì bà cô họ tôi cũng là hiện tượng hiếm có. Cô tôi là dân buôn bán ngoài chợ, ra ngoài chả sợ ai nhưng về nhà là y phép. Chú rể tôi, lạ thay lại lành như cục đất, không rượu chè thuốc lá, quanh năm cũng chỉ làm rẫy. Thế nhưng việc lớn việc nhỏ trong nhà thì chú chỉ cần nói một tiếng là vợ con nghiêm chỉnh chấp hành. Hay là bà cô tôi nhớ lời cô ruột là bà nội tôi: “Gái khôn tôn chồng” !? 🙂
    Nhiều bà vợ quá dữ dằn, ông chồng mà “cương” lại thì bỏ nhau, thôi thì nhịn đi cho lành. Hình như chưa có ai thống kê hiện tượng này nhưng chắc là tỉ lệ không thấp. Ai không bị rơi vào trường hợp này là…ơn Giời, chả phải tài cán gì. 🙂
    Túm lại, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhiều ông chồng/bà vợ hư quá, người kia mà không “chuyên chính vô sản” thì tan cửa nát nhà từ đời tám hoánh 🙂

    Hết chuyện người ta quay ra chuyện mình. 🙂
    Lang tui vốn cũng ham chơi, nhiều phen chơi bi a cả ngày, vợ nhắn tin tam phen tứ phen cũng chả thèm về. Một lần như thế, tin “tình báo” cho biết vợ đang đến tìm. Rất bình tĩnh-tỉnh táo-sáng suốt, như lời bác Tổng dặn, khi Gấu yêu đến, tui nhẹ nhàng bảo: “Bà cứ về trước, xong độ tui về nằm ra cho tha hồ mà đánh. Mà đánh vừa vừa thôi, đánh đau quá tui đá cho một phát văng…lên giường chớ trách!”. Bả bật cười rồi về ngay, quên cả việc điệu chồng về và cả chuyện…chặt roi sẵn 🙂

  3. Dove says:

    Cơ quan tôi có cặp vợ chồng người Thanh Hóa. Họ kết hôn sớm so với bạn bè cùng lứa, thế là bọn cán bộ trẻ chúng tôi dồn phòng để nhường cho họ căn hộ tốt nhất trong dãy nhà tập thể cấp 4 của cơ quan.

    Thời gian yên thấm, kéo dài không quá một tuần. Sau đấy thỉnh thoảng vào buổi cơm chiều nghe thấy cãi nhau rất to. Thế kaf ông chồng đạp cửa chạy ra sân. Cô vợ đuổi theo sát nút, mặt sát khí đằng đằng như “cô du kích nhỏ”. Tay cầm khẩu CKC (súng trường quân dụng bán tự động), theo đúng tư thế xáp lá cà, cô ta thét lớn:

    – Em đâm chết mày!!!

    Vài lần đầu chúng tôi hoảng hồn bỏ cơm xúm vào can ngăn. Lần nào cô vợ cũng thút thít:

    – Hắn ta ức hiếp em tệ bạc lắm các anh ơi!

    Rồi òa lên khóc tức tưởi một lúc mới chịu yên. Chịu ko nổi cả bọn kiến nghị cơ quan lôi ông chồng ra kiểm điểm. Thế nhưng anh ta ấm ức phân bua:

    – Tôi đâu có dám bắt nạt mụ ấy. Tính mụ ta là thế, ko vừa ý bất cứ chuyện gì là chụp súng rượt chồng.

    Cả bọn quyết định thu hồi súng thì ông chồng lại trần tình:

    – Ấy chớ! Xin cứ để súng cho tôi, nạp thêm cả đạn váo càng tốt. Mụ nớ vốn là tiểu đội trưởng dân quân, sử dụng CKC thành thục và nắm vững điều lệ quân sự. Tớ cam đoan mụ nớ nỏ dám bắn đâu, chuyện bé xé ra to làm gì. Không có súng trong nhà mụ vớ chày đập bể trốc thì tệ hơn.

    Thế là cả bọn tin ông chồng bèn tha cho vụ kiểm điểm ăn hiếp vợ. Từ đó, mỗi khi xảy ra vụ vợ ôm súng đuổi chồng, chúng tôi điềm nhiên ăn cơm và bình luận về cục diện chiến trường vợ thắng chồng thua.

    Mãi đến khi họ có với nhau 2 con thì mọi chuyện ổn định, các nét dữ dằn của cô du kích nhỏ bỗng biến đi đâu mất, nhưng bọn chúng tôi bị mất đi một sinh hoạt văn hóa độc nhất vô nhị không kém gì văn hóa giác đấu của người La Mã. Giá mà mụ vợ cứ thế đến bây giờ, biết đâu được UNESCO công nhận là “di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”.

    Thổ ngữ Thanh Hóa: MỤ – đại từ ngôi thứ ba chỉ người phụ nữ, ko có ý chê bai, NỎ = không và TRỐC = đầu

  4. TM says:

    Thông tin bác Cua đưa ra dựa vào những nghiên cứu và thống kê nghiêm túc, nhưng tôi e rằng đó là những thống kê tại Mỹ, Anh, v.v. không được thu lượm tại VN chăng?

    Nhận xét này của tôi có vẻ cảm tính hời hợt, nhưng tôi không tin ở VN có 40% trong số những nạn nhân bạo hành là đàn ông.

    VN ít có cảnh sống riêng biệt kín cổng cao tường, nhà hàng xóm ăn con gà con qué gì mọi người còn biết, huống hồ là cảnh bạo hành. Thuở nhỏ sống trong xóm lao động tôi thường thấy những ông chồng vũ phu, nhậu say xỉn rồi về nhà đánh vợ đánh con. Tôi cũng thấy cảnh các bà mẹ vì quá khổ nên trút giận vào con, đánh đập tành nhẫn. Nhưng chưa thấy cảnh vợ bạo hành chồng, trừ trường hợp bạo hành qua khẩu ngữ (verbal abuse), chửi rủa chì chiết.

    Trong thế hệ tôi, tôi có biết 2 phụ nữ người thật việc thật bị chồng vũ phu đánh dập, thật là tồi tệ trong thời đại mới. Cả hai sau này đều ly dị, thoát ra khỏi địa ngục trần gian, nuôi con cái ăn học thành tài, và tìm được hạnh phúc mới.

    Lớp chúng tôi sau khi tốt nghiệp đại học thì tứ tán khắp nơi, một số đông phiêu dạt đến… đảo này đảo nọ. 🙂 Khi lưu lạc đi dịnh cư xứ người, một số ít tình cờ gặp lại nhau, mừng rỡ trao đổi tin tức.

    Nghe tin một anh bạn cùng lớp ngày xưa cũng đang ở trong vùng, tôi đề nghị chị bạn đã cho biết tin tạo một buổi họp mặt bạn cũ. Chị lắc đầu cho biết anh bạn đã yêu cầu chị đừng cho bạn bè biết tin anh, vì hiện giờ anh ở với một phụ nữ giàu có, lớn tuổi hơn, và ghen tương khủng khiếp. Cả ngày anh chỉ được phép lái xe đưa đón con bà đi học chứ không được đi đâu và tiếp xúc với ai cả. Anh không đi làm vì có người nuôi, nhưng sống trong cảnh cá chậu chim lồng. Anh này ngày xưa cao lớn đẹp trai, đánh bóng chuyền rất cừ, v.v. Nghe chuyện ái ngại cho anh quá, nhưng biết đâu người ta hạnh phúc theo kiểu của người ta?

    Các bác có ai chứng kiến 40% trường hợp bạo hành trong đó đàn ông là nạn nhân không?

    • TranVan says:

      Một người bạn của tôi, học giỏi, huy chương này nọ, nổi tiếng… thế giới, cũng gốc Hải Dương, bị vợ bạt tai.

      Tưởng không ai nhìn thấy hóa ra có người thấy… , hắn ta kể lại cho chúng tôi nghe , chắc là cho bõ tức vì hắn không(học) giỏi bằng bạn.

      Bà vợ này vừa dùng vũ lực (vũ phu , vũ nữ?), vừa nói nhiều. Bạn tôi hiền, rất hiền, chỉ biết cười trừ chứ biết làm chi lúc bấy giờ.

      Hồi xưa, trước khi cưới , bạn tôi có hỏi ý kiến của tôi. Tôi đã trả lời ngắn gọn : “Được đấy, vì mày thiếu tình mẫu tử !”.

      Thế là tôi đã đoán đúng y chang !

    • hg says:

      Câu của tôi con nhà quan nhưng nghèo, lấy mơ con nhà giàu dù tinh tinh mo tôt nhưng khinh dê, ăn hiếp chồng (môt phần do câu). Có lần câu đi nhảy đầm về bị mơ đóng cửa phòng rồi lấy thước gỗ đánh vào chân, vừa đánh vừa la “nhảy đi, nhảy nữa đi” (câu đau nên nhày lò cò). (Nếu câu mơ còn sống thi cũng gần 100tuổi)
      Theo tôi nhân xét thì đàn ông bình dân miền Nam hay đánh đâp vơ do uống rươu nhâu nhet, miên Bắc thì phu nữ không dễ để cho chông đánh đâp hiếp đáp. Còn miền Trung thì phu nữ thường tư nguyên thua chồng, tao điều kiên cho các ông thêm tính gia trưởng.
      Tuy nhiên dù miền nào nếu người phu nữ có hoc, có chút văn hoá thì rất hiếm khi rơi vào cảnh ngươc đãi của chồng, nếu không may găp ông chồng vũ phu thì cũng biết cách thoát ra.

    • chinook says:

      Má tôi nhận xét về con cái Bà.

      “Nhà ta có truyền thống con trai sợ vợ, con gái sợ chồng ”

      Nhìn lại thấy Má tôi có lí và Anh chị em trong nhà chúng tôi đều “có vẻ hạnh phúc” . Không thấy ai than thở chi ,dù chúng tôi kết hôn với người thuộc nhiều vùng miền, sắc tộc , tôn giáo khác nhau.

      Có lẽ vì chúng tôi được tự do trong chọn lựa người phối ngẫu của mình.

      • Hugoluu says:

        Trong nhà đôi khi cũng phải”‘Ngu si hưởng thái bình” như lời cổ nhân ,bác Chinook nhể.

    • taolao says:

      Lâu rồi, mình đọc một bài thuộc loại” Chuyện không chỉ riêng ai” trên online nói về lạm dụng tình dục nơi công sở, với tựa đề” Nạn nhân bị LDTD không chỉ là phái nữ”. Chuyện kể về một nam thanh niên( tên viết tắt) xấp xỉ 30 mới vào làm cùng phòng với cộng sự nữ tuổi mới ngoài 30 ( nhan sắc trên trung bình, mới kinh chứ !). Anh nầy bị tấn công từ nhẹ đến nặng, nên sợ quá và xin chuyển nơi làm việc. Ối dào ! Các bác biết không , hàng đống phản hồi của mấy ” đực rựa” . Nào là xạo quá đi thôi, nào là ” Của Trời cho mà ko biết hưởng(!)”. Có anh còn bảo làm ơn cho biết cơ quan đó ở đâu, đặng …xin vào làm! He he…thế mới biết chuyện đàn ông bị quấy rối tình dục, cũng như bị đàn bà ”bụp” vẫn còn hơi xa ở nước ta

  5. Hugoluu says:

    Có lẽ bác Tổng Cua nên giật tít :”Khi đàn ông sợ vợ”thì các ông dễ còm hơn.
    Nhân đây cũng xin kể hầu các cụ câu chuyện xảy ra trong Hang :
    Trong một cuộc vui gặp mặt “Hội ngộ Hàng Cua” có sự góp mặt của các còm sỹ như Cua,Cá Sấu,Bồ Câu…. và các còm sỹ trên toàn thế giới ,đang cao trào bất chợt Hang chủ thi thào ;
    Ai sợ vợ đứng sang 1 bên!!!.
    Tất cả lũ lượt kéo nhau sang bên “sợ vợ” chỉ còn đúng Bồ Câu đứng ở bên “không sợ vợ”. Hang chủ lại gần thưởng cho Bồ Câu ly rượu “Minh Mang thang” rồi nói.
    – Anh đúng là một người đàn ông dũng cảm và gan dạ. Vì sao anh lại không sợ vợ?
    Bồ Câu trả lời:
    – Dạ thưa ! Vợ tôi dặn không được tụ tập ở chỗ đông người.

    TB/ Truyện st trên mạng ,chế lại cho hợp cảnh HC.

    • Hugoluu says:

      Hai cua sỹ lâu ngày gặp nhau.
      Cua sỹ A hỏi cua sỹ B.
      – Lâu rồi sao không thấy bác còm trên HC ?
      – À !Tại một lần bà xã tui ngó qua ,thấy có sờ lô gần : Càng to càng nhỏ… thế là bả cấm tui ,tui vẫn vào thường xuyên ,nhưng hổng dám còm sợ bả biết.

      TB/ Sau 24h nữa, bác nào không hiện còm ,đích thị là cua sỹ B 😛

      • TC Bình says:

        Hai Cua sỹ gặp nhau:
        -Thế nào mà cả Hang Cua đều công nhận là cụ sợ vợ ?!
        -Vợ tôi cả làng phải sợ, đâu phải mình tôi !
        🙂 🙂 🙂

  6. Hoang says:

    Đàn ông giờ chia thành 4 loại, chỉ có 1 loại sướng nhất quả đất.
    Loại 1 là đại gia trước khi rước chân dài về dinh , ra ngoài hét ra lửa và nhà chân dài vừa đẹp vừa chiều lại vừa sợ .Loại này chỉ sợ 1 ít quan làm thần hộ mệnh ,nhưng tiền anh không thiếu thì sợ điếu thèng nào .
    Loại 2 là các quan bác + tiểu gia phất lên sau thời cưới chân ngắn rồi mới phất : loại này ra ngoài hét ra lửa , về nhà chân ngắn phán caái xanh mặt .Bù trừ .
    Loại 3 là mấy anh lao động ít học + nhân viên quèn ,có sức khỏe từ hơi tốt đến rất tốt : ra ngoài bị sếp ,chủ đe nẹt bức bối , về nhà thì hét ra lửa với chân ngắn để lấy lại tí cân bằng .Loại này nhất vợ nhì trời đánh vợ tơi bời chả sợ ai.Luật liếc baảo vệ chị em chả là cái đinh gì , đôi khi chân ngắn bảo ko bụi bụp thấy nhớ nhớ ..
    Loại 4 là khổ nhất : là có tí học và làm công việc trí óc nhưng chả làm sếp to ,chả sơ múi gì nhiều ,lương phạn chả chểt đói cũng chả dư daả gì nhiều . loại này ra ngoài bị sếp mắn về nhà bị chân ngắn nó chửi mà im re vì vừa sĩ vừa sợ đồngg nghiệp hàng xóm biết thì ê mặt .
    Đã không dám bạo hành chân ngắn vì sợ quê sợ luật pháp sợ bị phạt tiền , sợ lùm sùm mất việc thì húp cháo heo. Đôi khi bị chân ngắn bạo hành chả dám ho he.
    Kinh nghiệm của 1 thèng loại 4 hehe.

  7. krok says:

    Cụ Cua quả khiêm tốn, nếu xem cụ đưa thống kê số đàn ông bị hiếp.
    Nghe câu vè phổ biến: “Ra đường sợ nhất công nông/ Về nhà sợ nhất vợ không… mặc gì” đủ biết các ông bị nhiều tới mức nào.
    Còn ở trong hang nhiều ông hay tấn công cá nhân thể hiện ở nhà thực ra bị o ép quá mức, những kẻ tội phạm hiếp dâm, phần lớn là nạn nhân từ bé.
    Kẻ khổ dâm ở nhà, lên mạng thành kẻ bạo dâm.
    Vậy đề nghị các cụ hết sức kiên nhẫn, độ lượng khoan hồng 😜😜😜😜😜

    • Hiệu Minh says:

      Bạo dâm nhất là lão krok 😛

    • TC Bình says:

      @Lão krok: Này thì…không mặc gì ! 🙂
      Có chuyện rằng, mẹ chồng đến nhà con trai. Bấm chuông, nàng dâu bận trang phục Eva mở cửa đón vào.
      Mẹ chồng ngạc nhiên quá, con dâu giải thích là cô ta vẫn thường xuyên mặc sẵn “bộ quần áo tình yêu” để chờ chồng đi làm về.
      Mẹ chồng rất hài lòng, về nhà cũng bắt chước kiểu đón chồng y như con dâu. Ông chồng, sau phút ngạc nhiên, được nghe vợ giải thích thì cười buồn mà rằng:
      Phải chi em chịu khó ủi bộ quần áo tình yêu trước khi mặc thì tốt quá. 🙂

  8. Đất Sét says:

    Hihi, cụ chủ Hang khoe khéo đó bà con ui, ý là còn đắt đào lắm, bị hiếp mãi thôi mà không dám nói. Sét tui gõ phím trong……bụng lão 😛 . À, giờ mới rõ, cái thuốc nhuộm tóc có tên thương mại Hà Thiên Lộn, lão ấy chả chịu share cho ai là phải 😛 😛

    • TungDao says:

      Trật. Lão mới bị hiếp và bị đe sẽ bị hiếp tiếp nên lão mới ra entry để dọa. Lão mau quên khi Huy San đã nhắn lão trong 36 chước hãy chọn chước nào tốt nhất. 😍.

  9. Hoàng cương says:

    Đọc Entry chẳng có cảm xúc gì , chẳng nghĩ được gì , chẳng có gì …để viết cả .
    Hay là cuối năm rồi , bàn giao năm mới , cảm xúc nhạt …?

  10. Rượu Cá Tầm says:

    Thân gửi bác Cua,

    em trông bác còn phong độ , mà cứ suốt ngày đi họp lớp cũ thì cũng dễ bị lắm … có khi bị rồi mà không d́ám khai …

    • Hiệu Minh says:

      Đó gọi là lớp…hiếp ạ 🙄

    • TranVan says:

      Bị vợ đánh thì hãy còn hy vọng vì như thế là bà ấy hãy còn … yêu , hay hãy còn có (chút ít ) cảm tình với mình .

      Bà ấy mà lầm lì , không nói gì , thì đó mới là dấu hiệu mình đáng bị vứt đi, không còn giá trị gì nữa !

      • TM says:

        Diễn dịch ý tưởng của bác TranVan qua lời hát:

        Đừng đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn vời vợi,
        Thà em cấu, thà em véo, vì anh dối gian thật nhiều,
        Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau
        Em đánh đi, em đánh đi, dù một đòn làm tan nát thân anh

        🙂

        . https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/loi-cuoi-cho-em-bang-kieu.4L53rwOteY.html

      • Hugoluu says:

        Ra đường sợ nhất công nông
        Về nhà sợ nhất vợ không nói gì
        (ST)
        Cụ nói rất đúng ! Mà phụ nữ phương Tây bình thường cũng rất ít nói cụ nhể.

      • taolao says:

        Tặng bác Tran Van và Hugoluu chuyện vui liên quan đến cái ”loa” nhà.
        Hai người bạn trò chuyện.
        – Chắc tớ phải li dị vợ …
        – Có chuyện gì vậy?
        -Cả tháng nay cô ấy không nói lời nào.
        – Cậu điên à? Kiếm đâu ra người vợ tuyệt vời như thế !!!

      • TranVan says:

        Vợ của tôi khi nào giận hay không bằng lòng chuyện gì thì bà ấy…. hát.

        Bà ấy hát rất hay. Hát hay, nhưng rồi cũng… đến lúc hết bài ! 🙂

        • TM says:

          Thật là một cách tìm quên nỗi giận dữ rất dễ thương, chứ không phải kiểu “chửi như hay!” 🙂

          Có lần đọc được một bài tác giả kể mẹ cô lúc nào giận quá thì vào phòng đóng cửa tụng kinh. Thánh thiện!

          Dạo sau này mỗi lần tôi buồn khổ không dẹp đi được thì đi xem phim. Trong khi hỉ nộ ái ố với câu chuyện trên màn ảnh rộng vài tiếng đồng hồ thì mình cũng quên đi phần nào thực tại chán chường trong đời mình.

  11. Hoang says:

    Tem

    • Hiệu Minh says:

      Phải là … hiếp tem chứ 😛

      • HOA SỨ says:

        Đầu năm tôi bận đi chơi nên không vào hang ,hôm nay về đọc một lèo hai entry của bác Cua thấy các bác bàn luận rôm rả về chuyện anh Vũ Nhôm ,không khí tranh luận có hơi căng thẳng ,lại nhớ câu chúc đầu năm của bác Cua cho các bác hay còm và recom vì thế hôm nay nhân dịp đầu năm tôi xin chúc cả hang hoạt động sôi nổi hăng say nhưng đừng nóng bỏng kẻo lại phỏng bàn phím ,chúc các bác và gia đình đều an khang và hạnh phúc ,tiện thể tôi cũng xin ghi nhận và chân thành cảm ơn một số nhận xét của các bác đã có ưu ái dành cho tôi như của bác Hoàng Phương ,bác TM ,bác Chinook,bác Dove,bác Trần Thanh Vân ,cô TKO ,và một số bác khác ,tôi xin lỗi khi nhận được lời khen mà không recom vì tôi sợ chiếm đất của hang và làm loãng không khí tranh luận ,mong các bác thứ lỗi , tôi cũng sẽ nhớ lời khuyên của cô TKO là sẽ viết bài có cấu trúc gọn gàng và mạch lạc chứ không gõ một lèo khiến người đọc đứt hơi .Một lần nữa xin chân thành chúc bác Tổng và tất cả các cua sỹ đều tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong năm mới .

        • Hiệu Minh says:

          Cụ lại gõ một lèo đấy chứ. Đố cụ nào tìm ra para của cụ Hoa Sứ ở đâu???

        • TM says:

          Ủng hộ lời bác Hoa Sứ kêu gọi các còm sĩ trao đổi hiền hòa, không nổi nóng…hiếp Hang. 🙂

        • Hugoluu says:

          Không “hiếp” thì bảo nhạt Hang
          “Hiếp” rồi lại bảo tan hoang cửa nhà
          Mấy cụ còm sỹ về già
          Bị vợ con hiếp được đà lên Hang
          Chém gió như bão oang oang
          Tối về vợ gọi ! Bẩm bà con đây 😀

          TB/ Có cụ nào giống tôi xin giơ tay, các còm sỹ nữ thông cảm cho còm sỹ nam , bác nào chém gió càng nhiều ,càng hăng ,càng chứng tỏ ở nhà bị vợ hiếp mà chẳng dám nói.

        • Hoàng cương says:

          Bảng tư kiểm (Không kể thì bác Hai Cù Nèo và lão Mike bảo Mềnh ..yếu) Cái số tôi khổ nhất lúc chưa cưới vợ ..thì đúng rồi ,tui đã kể với Hang Cua rồi – Có vợ tôi bắc đầu sướng ,có đất có nhà riêng ,con riêng ồ không con chung . Vơ tui giỏi, quản lý hết mọi thứ- tui chỉ làm kiểng trang trí trong nhà.. cho vui vậy thôi ,trong chính trường người ta gọi là Bù nhìn . Bù nhìn làm vợ bực thì vợ bảo Bù nhìn có phước 3 đời ..lấy được tui (Cứ làm như bù nhìn tui cưỡng hôn hu hu)

          Phụ nữ khổ ,tui biết mà phải mang nặng đẻ đau ,nuôi con nuôi chồng ,thân hình xồ xề xộc xệch . Đức tính này thì người phụ nữ châu âu không có ,bởi vậy Đàn ông Việt không thích ra nước ngoài sinh sống ,cứ bám theo Gấu mẹ vĩ đại quê nhà thanh bình ..như sông Thu êm đềm ..nuôi mộng , vãng cảnh ngâm nga thơ tình ..nịnh vợ .

          Tuy tui không điều tra xã hội về “bạo hành ngược” ngưng tui chắc phụ nữ Việt nam số 1 -không nói nhiều đế quốc Pháp,Mỹ …chạy mất dép .

          ” ông xây nhà – bà xây tổ ấm” chính vì thế …đàn ông Việt ..rửng mỡ và bình yên ..

        • TKO says:

          @ Bác Cua:

          Bác Cua viết entry này khi xem phim Tây Du ký phỏng ạ?

          Tây Vương nữ quốc.

%d bloggers like this: