Lại chuyện SAM2 và MIG21 bắn B52

B52 ở Georgia. Ảnh: HM

Người viết này được nghe nhiều giai thoại về quân ta cải tiến SAM 2, thay sóng radar, bóng bán dẫn, thêm thuốc nổ vào để bay cao hơn do hồi đó SAM chưa vượt được 10km. Sau 30-40 năm có vị tướng đi nói chuyện vẫn khẳng định điều này.

Thực thế khác xa. SAM2 được chế tạo hoàn chỉnh, không có cách nào “cưa” ra để thêm thuốc nổ hay chắp vá. Liên Xô từng bắn rụng U2 trinh thám của Mỹ và Trung Quốc bay cao hơn B52.

Vấn đề ở chỗ làm sao đưa quả tên lửa cách máy bay vài chục mét và kích nổ trong khi radar tác chiến bị nhiễu nặng. Đó mới là trí tuệ, là chiến tranh điện tử, là lính Việt đáng khâm phục.

Đêm 28-12-1972 của Vũ Xuân Thiều

Tối qua khi đang nháp entry này vào khoảng 9-10 giờ thì cách đó 45 năm phi công Vũ Xuân Thiều lên chiếc MIG21 lao vào đêm tối từ một sân bay dã chiến ở Thanh Hóa trong khi số phi công bay MIG21 đánh đêm chỉ tính trên đầu ngón tay.

Hệ thống radar mặt đất đưa chiếc MIG gần tới mục tiêu do tổ hợp thông tin từ nhiều nguồn, mỗi km bay đều có tín hiệu trên màn hình.

MIG chỉ nhận lệnh để đảm bảo bí mật do phi công Mỹ nghe được đàm của MIG với mặt đất. Khi tiếp cận đủ tầm bắn mới mở hệ radar cho tên lửa trên máy bay hoạt động. Việc đó chỉ xảy trong khoảng vài chục giây.

Sau hai phát tên lửa bay tới mục tiêu, dưới mặt đất đã cảnh báo MIG cách tốp B52 8km, rồi 6km, rất nguy hiểm. Trên màn hình radar ông Trần Mạnh là trung đoàn trưởng thấy rõ chấm sáng của MIG bay tới gần chấm sáng được cho là của B52.

Cảnh báo nhưng MIG21 không đổi hướng. Khi hai điểm sáng trùng nhau thì cả hai cùng mất tín hiệu, vụ nổ xảy ra tạo thành đám mây kim loại từ các mảnh đạn, mảnh máy bay và tạo tín hiệu ra đa phản xạ điểm sáng lòa trên màn hình radar.

Hồi đó Sơn La không có tên lửa, pháo cao xạ, có hai điểm sáng chập vào phát nổ chỉ có thể là phi công Thiều đã bay quá gần, bắn xong nhưng không kịp đổi hướng, hoặc chính anh lao vào B52 như một quả bom.

Cảm tử hay tai nạn chưa rõ nhưng B52 rơi là có thật, xác MIG rơi rải rác trên bán kính 30km cùng B52 cũng là có thật. 22 năm sau mới công nhận anh hùng Thiều cũng là có thật.

Tối 28-12 gia đình phi công Thiều ở phố Đặng Dung (Hà Nội) sẽ rất bận vì bạn bè, đồng đội cũ đến thăm. Biết đâu ông Trần Mạnh sẽ lại kể lại câu chuyện đêm đó.

Chuyện gì đã xảy ra được Vũ Xuân Thiều mang đi mãi mãi dù Hoa Kỳ chưa bao giờ thừa nhận MIG 21 có thể tiếp cận và bắn rơi B52.

SAM2 đối đầu B52

Ngày 24-7-1965, kíp chiến đấu do sỹ quan Liên Xô điều khiển của tiểu đoàn tên lửa 64, trung đoàn 236, lần đầu tiên ở chiến tranh Việt Nam đã bắn rơi chiếc F4 trên bầu trời sông Đà và ngày đó được gọi là ngày “Truyền thống tên lửa”. Công lao của người Nga trong cuộc chiến chống Mỹ đánh phá miền Bắc khó đong đếm.

SAM2 được giới quân sự phương Tây đặt cho tên lửa C75 (tiếng Nga C là S nên có thể gọi là S75 nay có S300-S400?). Các tên lửa của Nga đặt theo tên các con sông. C75 là tên con sông Dvina, C125 (SAM3) là sông Pechora.

Khi đó máy bay Mỹ chưa được trang bị hệ thống gây nhiễu nên gặp SAM2 coi như toi. Tuy nhiên, sau đó, hai bên phát hiện những điểm yếu của nhau, trang thiết bị dần được cải tiến.
Radar tác chiến của SAM2 có bước sóng 10cm thì sóng gây nhiễu của máy bay Mỹ cũng ở 10cm, màn hình ra đa bật lên chỉ thấy những dải nhiễu trắng xóa. SAM2 không có radar dẫn tới mục tiêu thì không bằng súng trường bắn tỉa.
Mỗi tốp B52 bay 3 chiếc, mỗi chiếc đều trang bị hệ thống điện tử gây nhiễu ra đa công suất lớn nhằm chế áp, vô hiệu hoạt động của đài ra đa điều khiển tên lửa dưới dạng nhiễu tạp làm trắng xóa màn hình ra đa hoặc có thể tạo ra nhiều tín hiệu B52 giả.
Thêm vào đó, các máy bay F4 bảo vệ đi theo cũng mang theo máy gây nhiễu, tạo giả tín hiệu chiếc B52. Lúc này, việc nhận dạng như mò kim đáy biển.

Tên lứa SAM2. Ảnh: QĐND VN

Trên chiến trường không đơn giản như Pentagon suy đoán. B52 được trang bị hệ thống gây nhiễu 360 độ, nghĩa là không radar nào có thể nhìn thấy, nhưng dù nhiễu đến đâu thì vẫn có gót chân Asin.

Trên mặt đất có nhiều hệ thống radar khác nhau theo dõi, radar này không thấy thì có trạm khác nhìn ra, tin tình báo từ Utapao và biển Đông, hệ thống ra đa cảnh báo từ xa có bước sóng mét P12, P18, mỗi động thái của các tốp B52 đều được theo dõi từng km.

B52 cơ động chậm nên tín hiệu đi chậm. Khi lâm trận, gặp lưới lửa phòng không đánh chặn, F4 hộ tống tạo nhiễu giả B52 cơ động nhanh để né tránh nên dân radar kinh nghiệm dày dạn sẽ đoán ngay đâu là B52, đâu là F. Hồi đó tiết kiệm tên lửa nên có lệnh chỉ bắn B52, nhưng có anh F4 bị bắn rơi do tự tạo tín hiệu B52 giả.

Mặt khác, do B52 quá lớn, nên ở vùng cự ly gần đài ra đa điều khiển tên lửa thì tín hiệu mục tiêu phản xạ nhiều khi vượt trội trên nhiễu nên B52 lộ rõ mục tiêu trên màn hình radar. Rút kinh nghiệm chiến đấu kịp thời hàng ngày về thông tin quy luật bay của B52, B52 ném bom bật đèn sáng rõ trong trời đêm.

Kết hợp các nguồn tin quan sát khác nhau qua các đài quan sát cũng cung cấp bổ sung thông tin định hướng các tọa độ bay của B52. Nối các thông tin lại dễ đoán ra B52 đang ở đâu trên trời.

Từ năm 1965, đi tìm hiểu đánh B52 ở khu 4, sỹ quan Phan Thu phát hiện B52 không “để ý” đến bước sóng 3cm của radar chuyên dùng cho pháo cao xạ 57 ly vì Mỹ cho rằng loại này chỉ bắn cao được 4-5km, không với được B52 nên không cần thiết bị gây nhiễu loại radar có bước sóng 3cm.

Phát hiện này giúp cho việc định hướng thô về hướng và tọa độ của các tốp B52. Radar bước sóng 3cm không bị nhiễu và tên lửa Shrike chống bức xạ, chuyên trừng trị radar có bước sóng 10cm lại không nhắm vào loại này. Nhưng đó không phải là đòn quyết định bắn rơi pháo đài bay.

Sau này SAM3 được cải tiến với radar bước sóng 3cm, B52 sẽ hiện ra nguyên hình. Nếu có SAM3 lúc đó, chắc chắn B52 rụng nhiều hơn. Rất tiếc, chuyện này không xảy ra vì nhiều lý do bí ẩn.

SAM2 bắn B52 như thế nào?

Để có SAM2 bắn B52 cần nhiều thông tin được xử lý. Trình độ hợp đồng tác chiến giữa các binh chủng vô cùng quan trọng, các đài radar khác nhau cung cấp thông tin từ khâu cảnh giới đến bên tác chiến SAM, bằng mắt thường và từ radar dùng cho cao xạ 57 ly.

Khi đánh B52 đài ra đa điều khiển tác chiến của SAM2 bị nhiễu nặng, rất khó bắn. Theo các chuyên gia, đài điều khiển bắn có 2 chế độ là TT (Trokh Touchka – ba điểm) và PS.

TT là phương pháp 3 điểm gồm đài điều khiển, quả đạn bay lên trời, và máy bay. Ba điểm này phải nằm trên cùng một đường thẳng nối 3 điểm qua tọa độ góc tà, tọa đọ góc phương vị (B52 gây nhiễu nên không có được tọa độ cự ly).

Khi bị nhiễu, đài ra đa điều khiển tác chiến của SAM2 vẫn có được hai tọa độ góc này nên phương pháp TT bắn rơi B52 nhiều nhất trong cuộc chiến 12 ngày đêm.

Phương pháp PS – bắn đón nửa góc (Palavina Spramlenia) – được gọi là bắn đón dùng các thông tin hai tọa độ góc và tọa độ cự li- khi toàn bộ tín hiệu ra đa về B52 hiện rõ trên nền nhiễu nên kíp trắc thủ xác định được cả ba tọa độ này. Tiểu đoàn của Nguyễn Văn Phiệt đã dùng cách này, hai SAM2 bắn rơi 2 B52.

Tuy nhiên không nhiều trường hợp có thể dùng PS (vì không biết chính xác cự ly). Do vậy TT được áp dụng nhiều hơn cả.

Trắc thủ kíp chiến đầu SAM2 tìm ra góc tà, cự ly, phương vị, vị tiểu đoàn trưởng chỉ huy có nhiều thông tin, tìm hướng và nhấn lệnh điều khiển cho ba trắc thủ mới được bật thiết bị tác chiến SAM2.

Các tiểu đoàn tên lửa được phân công đánh tốp máy bay nào, cự ly bao nhiêu, vị trí bay là do các cấp trung đoàn chỉ huy. Khi nào chuẩn bị bắn mới bật radar vì tránh Shrike, lính radar được huấn luyện cách đánh lạc hướng giả phóng tên lửa để gây cơ động hỗn loạn trong đội hình bay.

Thông thường ở khoảng 20-40km là có thể phóng được tên lửa. Khi nổ SAM2 tạo ra khoảng 40 ngàn mảnh đạn sát thương trong bán kính 100m, có thể nhìn thấy lóe sáng điểm nổ trên màn hình điều khiển do tín hiệu ra đa phản xạ từ đám mây mảnh đạn kim loại sát thương này.

Cần hiểu rõ hơn cuộc chiến chống B52

45 năm đã trôi qua, thế hệ người Hà Nội từng dưới hầm rung như động đất, chứng kiến vệt B52 qua Khâm Thiên, Bạch Mai giết mấy ngàn người, thì nay họ đã già. Lớp trẻ xem B52 chớp lòa bom đạn trên Youtube của smartphone. Người bắn SAM2 không nói, người nói được, viết được thì…không bắn.

Trong lịch sử quân chủng tên lửa có nói, trong 12 ngày đêm khoảng 330-370 SAM2 được bắn ra, bắn rơi 34 B52 trong khi phía Mỹ nói chỉ có 15 chiếc. Trong suốt cuộc chiến với Mỹ khoảng 5500 SAM2 đã rời bệ phóng, hiệu quả khoảng 7-8 tên lửa một máy bay.

Nhiều nguồn nói Việt Nam đã hết tên lửa vào những ngày cuối Christmas Bombing. Trong thực tế còn khoảng gần 300 quả trong kho nhưng chưa kịp lắp ráp.

SAM2 đưa sang Việt Nam không phải hoàn thiện như viên đạn súng AK mà để có tên lửa đặt lên bệ phóng, cần phải lắp ráp (sản xuất) từ nhiều phần cấu kiện trong xưởng hoặc ở tiểu đoàn 5 trong trung đoàn tên lửa, đưa hai thành phần nhiên liệu lỏng chất O và chất G được bơm vào tên lửa nhằm cấp nhiên liệu làm việc cho động cơ tên lửa khi bay, khi nổ trên trời thấy có mầu vàng da cam như dioxin là do hai loại nhiên liệu rất độc này (bộ đội phải mặc áo phòng hóa và mặt nạ khi làm việc này).

Xác B52 ở làng Ngọc Hà. Ảnh: internet.

 

Một sỹ quan Nga khi viết về cuộc chiến B52 đã khâm phục quân đội Việt Nam nhưng không ngạc nhiên. Ông từng đi khắp các xóm làng thời chiến, giữa bom đạn, dưới ánh đèn dầu leo lét mà thấy học sinh vẫn học về điện, toán, lý, hóa. Người dân vẫn đến lớp học nâng cao sau ngày sản xuất, chiến đấu.

Ông cho đó là nền tảng cho lớp người giỏi, nắm nhanh nhậy các loại khí tài hiện đại, giúp SAM2 của Nga vít cổ B52 mà chỉ có người Việt làm nổi.

Cuộc chiến được viết lại bằng lịch sử thật sẽ còn nhiều điều ngạc nhiên hơn, kể cả 12 ngày đêm với B52 mà không cần thêu dệt huyền thoại thường không có thật, chẳng phải đợi 22 năm sau phi công Vũ Xuân Thiều mới được công nhận là anh hùng.

HM. 45 năm Christmas Bombing Hà Nội.

PS. Entry được trích từ nhiều nguồn khác nhau trên internet, từ các comment trong blog và những cuộc trò chuyện với một số cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến. Các bạn đọc để tham khảo vì tác giả không có điều kiện kiểm chứng. Mọi góp ý đều được hoan nghênh. Cảm ơn.

Advertisements

182 Responses to Lại chuyện SAM2 và MIG21 bắn B52

  1. Hiệu Minh says:

    Chiến dịch B52 đến đây là kết thúc. Hãy chuyển sang năm mới 2018. Tạm biệt 2017

  2. TM says:

    Hai bài viết của bác Cua về Điện Biên Phủ trên không đã cung cấp nhiều thông tin cho tôi, tài liệu đúc kết từ cả hai phía Việt-Mỹ, có những lời bình của những nhân vật trong cuộc, những huyền thoại được giải mã, v.v.

    Chiến tranh là chết chóc tang thương, và những cái tang của người Hà nội vẫn còn khắc ghi sâu trong lòng người thân của họ và cả nước.

    Là người không biết nhiều về sự kiện này, nhất là những dữ kiện (facts) về diễn tiến quân sự như phòng thủ, triệt hạ, đấu trí, ưu thế và yếu kém của phòng không, của phi công chiến đấu, của đội phản kích radar, v.v., tôi hơi thất vọng thấy mình vẫn chỉ hiểu …lơ mơ, lờ mờ, mặc dù bác Cua đã nỗ lực sưu tầm tin tức và giải mã một số niềm tin.

    Tôi tin rằng ở đâu đó, (trong thư khố quân sự của bộ quốc phòng ?) chắc phải có những bài phân tích, tường trình khúc chiết hơn, thật sự tôn trọng facts và loại trừ opinion hay legends?

    Người Mỹ có cái hay là đối với một chiến thắng hay chiến bại (chiến bại càng lớn thì họ càng nỗ lực nhìn thẳng vào vấn đề hơn), họ luôn cố gắng tỉnh táo “giải mã” từng chi tiết để học hỏi rút kinh nghiệm. Vì thế ngay cả trong trận không chiến này, họ cũng có người đến VN phỏng vấn, tìm hiểu, và viết thành tài liệu.

    Điều tôi thất vọng trong sự kiện này là có quá nhiều trường hợp lịch sử được thuyết mình để phục vụ mục đích chính trị.

    1. Ai bắn hạ B52 tại Sơn La? Chính vị đaị tướng đứng đầu nước cũng quyết định phải tuyên dương phi công còn sống (Phạm Tuân) để làm nức lòng nhân dân và đưa vị “anh hùng” này đi khắp nơi truyên truyền ủy lạo.

    2. Công bắn hạ máy bay của phi công nhưng được “trao” cho các nữ dân quân hay cụ già để làm nức lòng toàn dân. Điều lạ là chủ Hang và cả còm sĩ đều chấp nhận việc “bôi bác” này như là điều tự nhiên, hữu lý, chuyện thường ngày ở huyện.

    3. Những gì còn yếu kém có thể phân tích ngọn ngành để học tập? Không thấy!

    Chính vì những hiện tượng “ta nhất định thắng, địch nhất định thua; ta nhất định tốt, địch nhất định xấu ” này đã khiến cho người ta nghi ngờ những thành công thật sự khác: có thật là facts hay là opinion, hay là thuyết minh?

    Thực tế có những vị anh hùng thật sự nhưng (cố tình) bị lãng quên (vì mục đích chính trị?). Phạm Xuân Ấn là một. Điệp viên tài ba này được Mỹ (và thế giới) hết mực khâm phục. Họ càng “đau” càng phục tài trí của ông, và họ sẵn sàng dẹp bỏ tự ái hay phán theo kiểu phủi tay của TA: “tép tiu, nhằm nhò gi”, để truy cập tài liệu và viết sách về ông một cách tường tận.

    Còn TA? TA đã làm gì? TA xử ông theo kiểu đã xử Lê Giản ngày xưa. Vắt chanh bỏ vỏ? Sách viết về Phạm xuân Ấn dịch sang tiếng Việt còn bị bôi xóa, sửa đổi trắng trợn để… phục vụ mục đích chính trị?

    Có bao giờ TA cho ra được một cuốn sách phân tích tường tận về Tết Mậu Thân, về những sai lầm tày trời dẫn đến “đổi mới hay là chết”, về “bầy sâu nhung nhúc”?

    Gần 2 nghìn người mất mạng trong “Điện biên Phủ trên không” không thể bỏ quên trong lịch sử, thì gần một vạn người chết thảm tại Huế không thể giải thích qua loa kiểu phủi tay được.

    Sai lầm chết người trong chính sách kinh tế những năm 1975-1979 phải là pho kinh điển để học tập trong đại học kinh tế, trong trường đảng, v.v. Chỉ thấy ngợi khen đỉnh cao trí tuệ đã sáng suốt tài tình mở cửa cho nước nhà!

  3. krok says:

    PVN vào lò.
    Giờ đến TKV ăn bom B52.

    Trong đó, điển hình là việc TKV đầu tư vào Công ty Southern Mining Co., Ltd gần 4,4 triệu USD (khoảng gần 78 tỷ đồng), đến thời điểm thanh tra không có hiệu quả, khả năng mất toàn bộ vốn đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu được chỉ ra là vào năm 2007, ông Doãn Văn Quang – Phó tổng giám đốc TKV đã ký bản ghi nhớ mua cổ phần công ty này và chuyển tiền vào tài khoản của một cá nhân mang quốc tịch Campuchia nhưng chưa có khảo sát hay xác định hiệu quả đầu tư. Kết quả khảo sát ban đầu của dự án do ông Quang dẫn đầu cũng báo cáo mỏ có khoáng sản. Tuy nhiên, khi TKV tiến hành khảo sát lại thì không có dấu hiệu quặng như báo cáo ban đầu.
    https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/sai-pham-15-000-ty-dong-tai-tap-doan-than-khoang-san-3692329.html

  4. TM says:

    Gia đình Mike đi chơi nơi nào thế?

    Ở Mỹ bây giờ có những dịch vụ cho khách du lịch/business thuê phòng hay thuê nhà rất tiện nghi và giá cũng mềm hơn giá khách sạn.

    Chỉ cần một phòng thì có thể lên airbnb, đến làm khách một gia chủ nào đó có dư phòng cho mình thuê, được tiếp đãi thân tình và hướng dẫn về những nơi ăn chơi tại địa phương từ “thổ công”, hơn là vào khách sạn “lạnh lùng không tình nghĩa”.

    Đi chơi đôi vợ chồng hay cả gia đình thì có dịch vụ VRBO (Vacation Rental…) tự mình làm chủ một căn hộ hay căn nhà, có sẵn trang bị như ở nhà mình (đối với TM thì còn sang hơn nhà mình, chén bát, dụng cụ nấu ăn, các thứ đồ đạc đều xịn), tha hồ nấu nướng, bày trò, quậy phá, v,v,

    Trong kỳ nghỉ lễ này gia đình TM đến một căn hộ tại Myrtle Beach, SC, lái xe 7 tiếng, vừa sức người. Muốn đến Miami để hưởng nắng ấm và tắm biển (thật sự xuống biển) nhưng phải lái 14 tiếng, chia làm 2 ngày, dừng chân một đêm giữa đường, nhiêu khê quá. Vùng Myrtle Beach còn lạnh lắm nên chỉ có thể đi dạo trên bãi biển và vào hồ bơi trong nhà có nước sưởi nóng để vẫy vùng tạm, mắt hướng ra biển ngoài hàng rào mà… tưởng tượng!

    Nơi đây cũng có dịch vụ đi chợ hộ mình. Lên mạng chọn sẵn những món cần dùng như thịt cá, sữa, rau, gia vị (nếu không muốn phải lách cách gói theo từ nhà) rồi đặt hàng, chọn sẵn ngày giờ nhận hàng để họ mang đến giao. Bước vào căn hộ độ 1 tiếng sau là thực phẩm mang đến sắp vào tủ đầy ắp cho mình. Họ tính tiền công $10, còn giá từng món cũng không thấy đội giá lên. Cho người giao hàng ít đồng tiền boa, thế là xong.

    Đúng là đủ cách dụ khị mình bỏ tiền đi chơi.

    Căn hộ contel của bác Dove mà kết hợp thêm những màn chiêu khách như thế này thì khách sẽ …bu en! (bu đen). Nhớ con bé hàng xóm ngày xưa ngọng nghịu khoe: “Ngày Tết con bận áo ầm mới, con nít nó bu en! = Ngày Tết con bận áo đầm mới, con nít nó bu đen!) 🙂

    https://www.vrbo.com/804464

    • TM says:

      Tính post vào còm của Mike có hình phòng khách sạn và ổ bánh Noel mà lại post lộn vào đây. Sorry!

    • Dove says:

      Dove ủng hộ cách làm du lịch này vì nếu được quản lý tốt thì những người không giàu có cơ hội đóng góp cho phát triển du lịch và có thêm ít tiền.

      Mình không nên chỉ đọc quảng cáo mà phải đến tận nơi để tìm hiểu. Lợi nhà là một nhẽ, nhưng có được cơ hội để đóng góp cho một dự án tốt quả thực là niềm vui.

      Ghi chú: Phú Quốc từ tầm chim bay (ảnh Dove)

      Hiện nay VN có nhiều cơ hội, nhưng quản lý không minh bạch và tư duy mì ăn liền, lướt sóng kiếm tiền là những thách thức hiện hữu và đó là nguyên nhân mà Dove chẳng dám rủ ai.

      • Hugoluu says:

        Thấy bên anh Vượng-Vin chào hàng 1 triệu đô(20 tỉ VNĐ) một căn biệt thự nghỉ dưỡng gần tương đương giá Đu-Bai ,không biết các anh ý có thổi giá không (anh ý chỉ cần nhà đâu tư bỏ ra 35% vốn ban đầu).
        Theo cụ Dove kênh này có tham gia được không ?

    • TranVan says:

      Nếu ở lâu , tôi cũng thường tìm thuê phòng , kiểu này, có bếp để có thể ăn tối rất nhẹ , không phải ghé vào những quán ăn .

      TB : thường không có dịch vụ ăn sáng, hướng dẫn du lịch, gọi Taxi , …

  5. Hoàng cương says:

    Hôm nay .tôi phải viết một vài dòng gì đó với các cụ trong Hang . Tôi cũng uống một chút rồi ,rượu Tây ,Tầu ,Việt ,Lào ..ở Việt Nam không thiếu ,chỉ sợ không đủ tâm giao mà cùng nhau uống thôi ,ai cũng sợ ăn nhiều ,đâm ra cũng khó mời .
    Thế là một năm nữa trôi đi ,tổng kết lại bà xã siêng đi làm đẹp ,tui thì rửng rưng ..
    Chuyện đời .
    Hang Cua , chốn vào ra im ắng nhưng đầy chông gai ,khó thở như thiếu oxy ..nhưng thích !

    Chiến tranh là đau thương ,hòa bình cũng không lành lặn ,cứ vần nhau như muốn xa nhau ,nhưng vắng nhau ..thì rên rỉ nhớ không chịu được ,thật khó chiều …

    Tình ,nhiều khi không ..mà có / Tình nhiều lúa có như không ..vô lý thấy sợ !

  6. Đất Sét says:

    Tôi thắc mắc bác chủ Hang có ý gì khi treo thêm một bài nữa về trận chiến này.

    Muốn chứng minh sự thông minh, tài trí, dũng cảm của người Việt Nam, của QĐND Việt Nam trong cuộc chiến chống Mỹ, tôi e là thừa, bởi vì ngày 30/04/1975 đã nói quá rõ rồi.

    Muốn minh định câu chuyện của anh Vũ Xuân Thiều bắn rơi hay lao Mig vào B52 là thật hay hư, cũng ngậm ngùi, vì mãi đến 22 năm sau anh mới được công nhận anh hùng.

    Những gì bác chủ viết cũng chỉ là tổng hợp, nó không khẳng định được tính chính xác về vũ khí trong trận chiến 12 ngày đêm này. Bởi vì chính bác viết ….Người bắn SAM2 không nói, người nói được, viết được thì…không bắn. Vậy, tin ai!

    Trận chiến đã xảy ra 45 năm, có lẽ không cần tác giả nhắc nhớ rằng: “45 năm đã trôi qua, thế hệ người Hà Nội từng dưới hầm rung như động đất, chứng kiến vệt B52 qua Khâm Thiên, Bạch Mai giết mấy ngàn người, thì nay họ đã già”. Mấy ngàn người chết, tức là phải trên 2000, đến 3,4,5 ngàn hay hơn nữa. Có cần khắc họa lại con số ấy hay không, vào lúc này? (Con số thực, khoảng 1700 người chết).

    Lúc này chỉ là 45 năm của Chiến dịch Linebacker II, hay trận Điện Biên Phủ trên không, một con số lẻ. Hay là đợi thêm vài năm nữa, lúc kỷ niệm 50 năm, Hang Cua sẽ có thêm nhiều bài nữa về trận chiến này.

  7. VA says:

    Thế là lại hết 1 năm, thế giới đang thay đổi chóng mặt, còn người mình thì mãi mê rỉa lông nhau và chổng mông tiến về phía trước.
    Dưới đây là 15 lối suy nghĩ LỆCH LẠC được giải thích trong cuốn sách
    “Thoughts and Feelings: Taking Control of Your Moods and Your Life”
    (Suy nghĩ và cảm xúc: Làm chủ tâm trạng và cuộc sống của bạn)
    Tác giả: Matthew McKay (PhD), Martha Davis (PhD), và Patrick Fanning
    1. Sàng lọc: Bạn tập trung vào các chi tiết tiêu cực và phóng đại chúng lên, cùng lúc đó bỏ ra ngoài mọi khía cạnh tích cực của sự việc. Một chi tiết đơn lẻ có thể được chọn ra, và rồi toàn bộ sự việc sẽ mang màu sắc của chi tiết đó. Khi bạn tách riêng những điều tiêu cực khỏi bối cảnh, bạn sẽ khiến chúng lớn hơn và tồi tệ hơn so với thực tế.
    2. Suy nghĩ phân cực: Mọi thứ đều đen hay trắng, tốt hay xấu; bạn phải là người hoàn hảo, nếu không thì là thất bại… không có vị trí ở giữa, không có sự trung dung.
    3. Khái quát hóa: Bạn đi đến kết luận chung dựa trên một sự kiện đơn lẻ hoặc một ít chứng cứ. Nếu điều gì xấu xảy ra một lần, bạn sẽ cho rằng nó lại tiếp tục nhiều lần xảy ra. “Luôn luôn” và “không bao giờ” là những dấu hiệu cho thấy bạn đang suy nghĩ theo lối này. Kiểu suy nghĩ vội vàng có thể đưa đến một cuộc sống bị hạn chế, bởi bạn tránh các thất bại trong tương lai chỉ dựa trên một sự việc, sự kiện đơn lẻ.
    4. Đọc trước suy nghĩ: Không cần mọi người lên tiếng, bạn đã biết họ đang có cảm giác gì và lý do tại sao họ lại hành động theo cách đó. Đặc biệt, bạn có khả năng tiên đoán mọi người có cảm nhận như thế nào về bạn. Việc đọc trước suy nghĩ phụ thuộc vào một quá trình gọi là “phép chiếu”. Bạn tưởng tượng rằng mọi người cũng cảm nhận và phản ứng với mọi thứ giống như bạn. Vì vậy, bạn không quan sát hay lắng nghe đủ cẩn thận và không nhận ra rằng họ thực sự có khác biệt. Những người đọc trước suy nghĩ sẽ đi đến các kết luận chủ quan, nhưng lại không kiểm tra xem liệu điều đó có đúng với những người khác hay không.
    5. Biến mọi thứ thành hiểm họa: Bạn kì vọng thảm họa sẽ xảy ra. Bạn chú ý hoặc nghe về một vấn đề và rồi bắt đầu nghĩ “điều gì sẽ xảy ra nếu…” Điều gì sẽ xảy ra nếu bi kịch ập đến? Điều gì sẽ xảy ra nếu chuyện tồi tệ đến với tôi?…
    6. Riêng tư hóa: Nghĩ rằng những điều mọi người làm hoặc nói đều là một loại phản ứng nào đó đối với bạn. Bạn cũng so sánh bản thân mình với những người khác và cố xác định xem ai thông minh hơn, ai ưa nhìn hơn, v.v.
    7. Nhầm lẫn về khả năng kiểm soát: Nếu bạn cảm thấy mình bị kiểm soát quá nhiều bởi các yếu tố bên ngoài, bạn sẽ nhìn nhận bản thân là bất lực, nạn nhân của số phận. Ngược lại, nếu bạn đặt cho mình quá nhiều sự kiểm soát, bạn có xu hướng trách nhiệm cho nỗi đau và hạnh phúc của mọi người xung quanh.
    8. Nhầm lẫn về sự công bằng: Bạn cảm thấy bực bội vì cho rằng mình biết thế nào là công bằng, nhưng những người khác lại không đồng ý với bạn, hay không hành xử giống như quan điểm “công bằng” của bạn.
    9. Đổ lỗi: Bạn cho rằng người khác phải chịu trách nhiệm cho những đau khổ của bạn, hoặc ngược lại, đổ lỗi cho bản thân về mọi vấn đề. Thông thường, đổ lỗi là hành động khiến người khác phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn và quyết định của cá nhân bạn. Trong các hệ thống đổ lỗi, bạn từ chối quyền (và trách nhiệm) của mình để nhấn mạnh nhu cầu của bản thân, từ chối, hoặc bỏ đi nơi khác để tìm những gì bạn muốn.
    10. Quá quy tắc: Bạn có cả một danh sách các quy tắc cứng nhắc quy định bạn và những người khác nên hành xử ra sao. Những ai phá vỡ quy tắc này sẽ khiến bạn tức giận, và bạn cảm thấy tội lỗi nếu chính mình vi phạm nguyên tắc đó.
    11. Tư duy dựa trên cảm xúc: Bạn tin rằng những gì bạn cảm nhận là hoàn toàn đúng. Nếu bạn cảm thấy ngớ ngẩn và nhàm chán, vậy nghĩa là bạn thật sự ngớ ngẩn và nhàm chán. Nếu bạn cảm thấy tội lỗi, vậy chắc chắn bạn đã làm điều gì đó sai trái. Vấn đề của “tư duy theo cảm xúc” là: xúc cảm của bạn có tương tác và tương quan với quá trình tư duy. Vì vậy, nếu bạn có những niềm tin và suy nghĩ lệch lạc thì xúc cảm của bạn sẽ phản ánh những điều lệch lạc đó.
    12. Ảo tưởng thay đổi người khác: Bạn mong đợi người khác sẽ thay đổi để phù hợp với bạn, chỉ cần bạn đủ gây áp lực hoặc chiều chuộng họ. Bạn cần phải thay đổi mọi người bởi hy vọng được hạnh phúc của bạn dường như hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Nhưng sự thật là, người duy nhất bạn có thể kiểm soát hoặc có hy vọng thay đổi là chính bản thân bạn. Nhận định ẩn bên dưới lối nghĩ này là: bạn cho rằng hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào hành động của người khác. Nhưng thực tế là hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào hàng nghìn quyết định lớn nhỏ mà bạn đưa ra trong cuộc sống.
    13. Dán nhãn toàn thể: Bạn khái quát một hoặc hai phẩm chất (ở bản thân hoặc người khác) thành một nhận định tiêu cực cho toàn thể. Dán nhãn toàn thể sẽ bỏ qua tất cả bằng chứng trái chiều, tạo nên một cái nhìn rập khuôn và một chiều về thế giới. Dãn nhãn cho bản thân có thể gây tác động tiêu cực đến sự tự tin của bạn; trong khi dán nhãn lên những người khác có thể dẫn tới nhận định bộp chộp, các vấn đề về mối quan hệ, và thành kiến.
    14. “Tôi luôn đúng”: Bạn liên tục xem xét để chứng tỏ rằng ý kiến và hành động của bản thân là chính xác. Sai trái là điều không thể chấp nhận được và bạn sẽ làm mọi cách để chứng minh sự đúng đắn của mình.
    15. Ảo tưởng về phần thưởng: Bạn mong đợi tất cả mọi hi sinh và từ bỏ lợi ích của mình sẽ được đền đáp, như thể có ai đó đang ghi sổ cho bạn. Bạn sẽ cảm thấy cay đắng khi phần thưởng không đến như kì vọng. Vấn đề chính là, mặc dù bạn luôn làm “điều tốt”, nhưng bạn lại không thực sự đặt tâm vào đó, bạn chỉ đang làm tổn hại bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần.

    https://img.huffingtonpost.com/asset/5a09414d1c00001600b347cc.jpg?ops=scalefit_820_noupscale
    Ác mộng

  8. TranVan says:

    Không chiến F4 và Mig21 trên bầu trời miền Bắc VN :

    • TranVan says:

      Mỹ đã rút lui thì đúng là thua . Đánh đấm có giới hạn thôi cũng là thua .

      Bỏ bom có chừng mực để VN chấp nhận trở lại phòng họp cũng là thua vì đã nhượng bộ tối đa , đủ thì giờ cho Mỹ bỏ chạy .

      Tội nghiệp cho VNCH , quá tin vào “đồng minh” không đủ can đảm đánh đấm cho ra hồn .

      Thua và ngu đến thế mà sao vẫn là cường quốc tha hồ nay can thiệp nơi này , mai đem quân đánh chỗ khác ?

      • TranVan says:

        Đánh đấm mà chủ yếu muốn có ký kết hiệp định là ngây thơ hay ….ngu vì có bao giờ phía bên kia và đôi khi cả phía bên này tuân thủ những gì ghi trong hiệp định đâu !

        😁

        • TranVan says:

          Mỹ đã phải nhượng bộ vì chủ yếu muốn chạy . Chắc tên Do Thái đã dụ VN trở lại ký đi , tụi tui sẽ rút , cho tụi tui một khoảng thời gian nha , rồi chuyện gì phải đến sẽ đến ! 😁

        • TranVan says:

          Vừa dụ vừa dọa : VN không trở lại ngay nắm bắt cơ hội bằng vàng thì Mỹ sẽ bỏ bom tiếp và mạnh hơn vì Mỹ cần rút lui trong “danh dự” ?

          Tui không phải chuyên gia thương lượng mà còn nghĩ ra được cách vừa dụ vừa dọa vừa bật mí cho biết mình muốn gì thì tên Do Thái nhất định phải biết và đã dùng những mánh đó ?

        • TranVan says:

          Sau 12 ngày , VNDCCH đã trở lại phòng họp để chấp nhận những nhượng bộ của Mỹ , hơi khôi hài, nhưng có lẽ đúng hay gần với sự thật !

      • Dove says:

        Bây giờ thì có ngu mới, gọi là lú Ả Rập. Dove hết hơi khuyên can mà cứ như là nước đổ đầu vịt.

  9. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Mấy hòm nay, trên mạng xộn xao về cái cổng chào Mừng đảng mừng xuân của Cần Thơ. Vì cái cổng chào này mà anh chàng Chương May mắn ở gần cổng bị cơ quan chức năng mời len làm việc. Chắc Sở này cho rằng anh này có ý đồ diễn biến nên so sánh cái quần lót với cổng chào mừng đảng. Chưa biết kết thúc vụ này thế nào nhưng thấy cái quần lót che phần cơ thể hấp dẫn nhất của phụ nữ cũng đẹp, hấp dẫn cái cổng chào mừng đảng.

    Hòm nay có việc đi dọc phố trước nhà. Hà Nội cũng đã cho lắp đặt những dàn đèn trang trí nhưng gọn hơn, đẹp hơn năm trước để đón Xuân. Đặc biệt, chưa thấy dòng mừng đảng nào cả. Ngân hàng BID ăn theo có treo băng rôn dọc hai bên phố nhưng thống nhất chỉ một dòng: Chúc mừng năm mới. Cả phố cũng chỉ thấy Chúc mừng năm mới của BID. Mừng, ở phố này của Hà Nội, gần Cột đèn người ta sáng suốt hơn Cần Thơ xa xôi. Chí ít đến thời điểm này!

    • TungDao says:

      Mừng Đảng, mừng Xuân mới là đích thực ăn mày quá khứ!.
      Câu này không biết của thằng cha “tủ lạnh ” nào nói và ra chỉ thị rất duy ý chí và phản động.
      Như thế nào là phản động bàn sau. Nhưng phải nói thật câu trên là phản động!.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Ấy chết. Ý đầy đủ của Ngọ là Hình ảnh cái quần lót che phần hấp dẫn nhất của co thể phụ nữ cũng đẹp, hấp dẫn HƠn cái cổng chào mừng đảng.

    • Dove says:

      Anh thợ may là tột cùng của tư duy Mống tức là mốngism. Còn Ngọ 100 ngàn USD và TungDao chỉ là Mốngits, có nghĩa là người pro Mống. May ra còn chữa được.

      • Hoàng cương says:

        Quí khách phương xa đi theo quốc lộ 1A , trục đường TP.HCM-Cần Thơ vào trung tâm thành phố Cần Thơ theo 2 ngả = cầu Hưng Lợi và cầu Quang Trung …
        Cái cổng trào giong cái quần ,gây lao xao Hang Cua nằm cạnh cầu Quang Trung . Thực ra không có gì phải ầm ĩ / vài cái đầu giỏi tưởng tượng ,của ông cửa hàng bán Xim ,cạc điện thoại .
        Tôi vẫn hay đi đi qua cổng này ,và có một điều rầng., người dân Cần Thơ hiền hòa … quí khách dừng chân ,khó quên ..Họ hiền lắm

        • Hugoluu says:

          Post hộ các cụ cái cổng chào;

          Thật là :
          Mừng đảng chui vào đũng quần
          Mùa xuân con chó tưng bừng nở hoa.
          TB/ Có thể tác giả cái cổng chào muốn giới thiệu vẻ đẹp của con gái Tây Đô.

  10. Quả thật, nếu nói đến hay nhắc lại niềm hào về một quá khứ của một dân tộc thì không chỉ xoay quanh một cuộc chiến của phía nào đó để rỉ rả, trong khi Việt Nam có cả trăm cuộc chiến thần thánh khác hiển hách và chính nghĩa hơn gấp bội của suốt chiều dài lịch sử nước ta đã mai một, ít nhất là trong cách giáo dục hiện tại.
    Nói vậy để hiểu được rằng không lẽ chúng ta chỉ còn biết đến, nhớ đến và nhắc lại hào quang quá khứ của một bên thực ra chỉ là “ta đánh Mỹ là đánh cho Tàu cho Liên xô” và theo sau nó là khí cụ, khí tài thì cả những đoàn cố vấn ngoại bang núp sau bức màn nhung thì có gì gọi là hiển hách để mà níu kéo.

    Cũng nằm trong cái quá khứ đó, ở bên này biên giới một nửa người VN kia, họ cũng có những quá khứ lừng lẫy trên khắp bốn vùng chiến thuật, một chọi năm hay mười và luôn nằm ở thế tự vệ trong suốt cuộc chiến hơn hai mươi năm. Đóng góp cho sự chiến đấu đó không ai che giấu, không một quốc gia nào tham chiến phải sống chui rúc trên chiến trường miền nam, để giúp Nam Việt Nam ngăn chặn làn sóng đỏ tràn xuống từ phương bắc.

    Quá khứ không ai thay đổi được, và quá khứ là một phần của lịch sử thì hãy cứ để nó nằm yên trong thư viện, trong giáo dục. Còn ai đó muốn dựng đầu nó dậy cũng không sao, nhưng xin hãy công bằng với lịch sử vì chẳng tự nhiên bụt không tà mà gà lại mổ mắt bao giờ.

    • Hai Cù Nèo says:

      “Còn ai đó muốn dựng đầu nó dậy cũng không sao, nhưng xin hãy công bằng với lịch sử vì chẳng tự nhiên bụt không tà mà gà lại mổ mắt bao giờ”

      Câu này hay. Hãy công bằng. Chiện gà mổ mắt bụt là thật thì cứ nói vậy đi. Chừng nào bàn tới chiện tại sao nó mổ thì hãy bàn tiếp. Chứ không nên cho là mọi chiện đều có nguyên nhân rồi huề cả làng.

    • Dove says:

      Cu thằng cha này quả là đen thật – đen thui luôn đến mức nếu được gặp mặt thì anh người Phi trên bao kem đánh răng Hynos lập tức ngậm miệng bái phục.

      Ghi chú: anh người Phi trước khi gặp mặt Dân ngu (nguồn internet).

  11. KTS Trần Thanh Vân says:

    Nguyễn Trãi xưa, gạt lệ ải Nam Quan,
    Lòng nung nấu đúc nên Bình Ngô Sách.

    Ai hôm nay phá mưu đồ Phương Bắc,
    Vững sơn hà từng tấc đất giữ nguyên?

    Xưa có Bạch Đằng, xưa có Điện Biên
    Nay giành lại đảo ngoài khơi tít tắp?

    Đọc thơ nôm Ức Trai tuyển tập
    Ma thấy bâng khuâng đau xót, nghẹn ngào.

    Hỏi chín tầng trời, hỏi vạn vì sao,
    Ai có SÁCH BÌNH NGÔ thời hiện đại?

    PHM

  12. Dove says:

    Cá nhân tôi mỗi khi nghe ai đó vỗ ngực xỉa xói “ăn mày dĩ vãng” thì đều lập tức cúi đầu biết ơn những chiến sĩ tên lửa và không quân đã lập nên “Điện Biên Phủ trên không” chấn động Trung Nam Hải hồi chiến tranh biên giới 1979 và ám ảnh bất cứ ai định xâm lược VN hôm nay.

    Còn nhớ hồi đó Đặng Tiểu Bình đã huy động 2 quân đoàn chủ lực, được bổ sung thêm các trung đoàn cận vệ tin cẩn nhất, cựu binh của Lưu Bá Thừa, để tấn công bộ dội biên phòng, bộ đội địa phương và dân quân VN. Khoảng 1/5 không lực của TQ (khoảng 1000 máy bay, trong số đó có cả máy bay ném bom) đã được bố trí về các sân bay thuộc 2 quân khu Lưỡng Quảng để sẵn sàng tham chiến. Nhưng bị ám ảnh bỡi dĩ vãng Điện Biên Phủ trên không, Washington đã quyết liệt can ngăn Đặng chớ dại mà sử dụng không lực với VN và Đặng đã lập tức nghe theo.

    Thiển nghĩ, nếu ko có cái dĩ vãng đáng tự hào đó, thì bộ đội biên phòng và dân quân địa phương sẽ gặp khó khăn hơn nhiều trong việc cầm chân quân xâm lược để chờ tiếp viện của chủ lực, việc triển khai xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai để bảo vệ HN cũng gặp khó khăn rất lớn. Sự hy sinh về người, khí tài và các nguồn lực là khôn lường.

    Mỗi dân tộc, không chỉ VN, muốn trường tồn và phát triển thịnh vượng, đều phải có những quá khứ đáng tự hào và huy động nó như một hành trang thiết yếu trong những thời khắc quyết định.

    Về việc này,Yakov Kedmi (cựu phụ trách tình báo Nativ của Israel) đã bàn về việc đổi tên Stalingrad thành Volgagrad đã nói đại ý như sau: Hầu như tất cả thế giới hiện đại chỉ biết đến nước Nga qua Stalingrad vì đó đã từng là hy vọng chiến thắng Hitler của nhân loại trong Thế chiến II. Người Nga đã nhẹ dạ quên đi quá khứ của mình vì thế lòng dân dễ bị li tán, người Israel chúng tôi không bao giờ nhẹ dạ như vậy, kể cả đối với những việc đã xẩy ra từ hàng ngàn năm trước.

    Yakov Kedmi, người Do Thái Nga có tên khai sinh là Яков Иосифович Казако́в, từ bỏ công dân Liên Xô để di cư về Israel vào năm 1967, theo tiếng gọi của tổ quốc khi xẩy ra chiến tranh ngày. Chỉ huy cuộc chiến, tướng Moshe Dayan (là người Do Thái Ucraina, có họ là Kitaigorodski). Thủ tướng tài giỏi nhất của Israel, bà Golda Meir cũng là Do Thái Ucraina (tên khai sinh Ґольда Мабович). Họ và những công thân lập quốc Israel từ Nga và Ucraina.

    Những thuyền nhân Do Thái nêu trên có vô số điều hay đáng để các bác thuyền nhân VN nên học tập trước khi hùa nhau mạ lị Dove: “Ăn mày dĩ vãng”. Mong sao một ngày nào đó các bác bỗng vỡ nhẽ ra, Dove tuy ngáo đấy nhưng mà là ngáo có hiểu biết và nặng lòng vì dân vì nước.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Bác bỏ hang đi luyện công nay quay trở lại, công lực quả có mạnh hơn nhiều😀😀😀😀

      • Dove says:

        Sẽ cố gắng để ngày một ít đá hơn vì bây giờ đã thừa dùng rồi và buộc phải tính kế hiến cho ông Trump để xây tường ngăn nước Mỹ và Mễ Tây Cơ.

    • Hoang Phuong says:

      Bác Dove ơi, giữa tự hào về lịch sử dân tộc & “ăn mày quá khứ” có sự khác nhau về mức độ “vổ ngực” nhìn nhận lịch sử…(theo ý của HP) he…he…
      “Ăn mày quá khứ” không chỉ của riêng “bên thắng cuộc”, “bên thua cuộc” cũng có không ít đang “gặm nhấm quá khứ” đến thành tiếng nghiến răng căm hận…Bi kịch là ở chỗ đấy…

      • Dove says:

        Luận điệu ngây ngô và cũ rích. Ai đó cứ việc nghiến răng, tổ quốc vẫn cứ như cây sây suy nghĩ vươn lên Thụy Sĩ Phương Đông, bất chấp giông lốc nghiến răng và bão táp tham nhũng. Vậy năm mới tết Tây chúc ai đó an tết an lành và sang năm bớt nghiến răng.

        • Hoang Phuong says:

          He…he…đúng như vậy bác Dove. Ai đấy cứ “nghiến răng”, ai đấy cứ “chói ngời chân lý”, tổ quốc vẫn vươn lên bất chấp tất cả: giông lốc, nghiến răng, tham nhũng, dối trá, hèn nhát, phản bội, lưu manh…& xin không nhận lời chúc (không thật lòng) của bác Dove…

        • Dove says:

          Lưu manh đến mấy đi chăng nữa thì vẫn chẳng bằng Hoàng Phương.

        • Hoang Phuong says:

          Bác Dove thật là…
          “Đề cao” HP tôi lên quá như vậy, làm tôi ngại…& bác cũng đừng tự hạ mình đến mức tự nhận …Bác vẫn là người HP kính trọng (thật lòng)…

      • Hai Cù Nèo says:

        Thì đó. Thống kê của Hai Cù Nèo đã chỉ ra rồi mờ. Ăn cây nào rào cây nấy 🙂

        • Dove says:

          Nuôi tôm thì phải đào vuông,
          Trồng cây ắt phải bỏ công ra rào.

          Lịch sử cũng vậy, như con tôm thì phải có vuông, như cây hoa hồng thì phải được rào để ngăn gà bới và cũng là để phòng ai đó lỡ chót dại đút “cu đen” vào gai.

          Sincerely yours.

        • Hoang Phuong says:

          Bác Hai ơi, phải chi chỉ có “ăn” & “rào” cho nó “lành” thì đâu có ra “bi kịch”…

  13. TungDao says:

    TD tính không còm nhưng lại …ngứa bàn phím.
    1/Ăn mày quá khứ. Nếu không có quá khứ chắc chắn không có ngày hôm nay, quan trọng quá khứ đó như thế nào : đẹp hay xấu. Cuộc chiến 12 ngày đêm Hà Nội là một cuộc chiến thần thánh và chỉ có duy nhất dân tộc Việt nam, người dân Hà Nội cùng ý chí quyết đánh, quyết thắng của cả một hệ thống chính trị, quân sự đánh Mỹ.
    Phủ nhận hoặc xuyên tạc cuộc chiến chống Mỹ xâm lược Miền Bắc là đạo đức giả, phi nhân tính.

    “Không có chân lý cho kẻ yếu”. Kẻ yếu luôn là kẻ thất bại như châu chấu đá xe. Nhưng chân lý của kẻ yếu, của dân tộc Việt : Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao.

    2/Mỹ bán đứng đồng minh VNCH. TQ bán đứng VNDCCH trong cuộc chiến tại VN. Mỹ vì lợi ích chiến lược toàn cầu và Châu Á. TQ muốn VN lệ thuộc vào TQ vĩnh viễn. Qua cuôc chiến người dân Miền Bắc ý thức rõ hơn về đế quốc Mỹ và lòng căm thù giặc Mỹ. Đây là hệ quả tất yếu của các cuộc tấn công Miền Bắc vào Miền Nam bắc đầu từ Mậu Thân 1968 đến 1975 mà số người thương vong đến hàng triệu vì “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”.

    3/Mỹ thất bại trong cuộc chiến 12 ngày đêm tại Hà Nội có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chính vẫn là thất bại trên chiến trường bầu trời Hà Nội bởi ý chí dân và quân Hà Nội.
    Mỹ chủ quan về hệ thống quân sự của Hà Nội và cũng rất chủ quan về mưu mẹo trong quân sự Việt Nam.
    Sóng Rada có bước sóng cm, nó có bản chất như ánh sáng là sẽ phản xạ lại nếu nó đụng phải kim loại. Máy bay tàu chiến tàng hình là tàng hình với hệ thống phòng thủ của đối phương khi nó hấp thụ sóng rada.
    Kinh nghiệm của Việt Nam đánh Mỹ đã trở thành quá khứ vì chiến tranh hiện đại sẽ là chiến tranh điện tử.

    Việt Nam là một quốc gia kỳ lạ nhất hành tinh khi lòng người luôn ly tán dẫu đất nước có thống nhất, là khát vọng của cả một dân tộc. Đó có thể là nhận thức cũng có thể do tính tự ti, tự ái dân tộc mà nếu thế, đất nước mình khó có thể trở thành một cường quốc.

    • Dove says:

      VN có nhiều kẻ nông cạn: ăn chẳng đến nơi, nghĩ không đến chốn bởi vây được Dove mến tăng danh chung là “kẻ mống”. Có 2 loại mống: mống đỏ và mống vàng. Mống đỏ hung hăng chà đạp pháp luật, tham nhũng vô độ, cái gì cùng dám ăn. Mống vàng bi quan gậm nhấm lịch sử, tuy mù Mác – Lê nhưng vẫn dám nghiến răng kèn kẹt mạ lị Văn Ba.

      Căn cứ vào cơ bản Mác – Lê thì mống là sản phẩm của những quan hệ xã hội được định hình một cách vội vã và thiếu sáng suốt sau 1975.

  14. Mike says:

    Đôi lời với các bạn trẻ.

    Người ta cũng cần sống với quá khứ, nhất là khi họ coi đó là quảng thời gian đẹp. Những kỷ niệm hào hùng hay ngây ngô, thực ra đều quý gần như nhau khi muốn sống lại với nó.

    Các bạn có học được bài học gì ở đó không? Với tôi thì chưa thấy có gì đáng để học. Thậm chí có những bài đáng lo ngại nếu được học kiểu này (sẽ nói rõ thêm ở dưới).

    Các kỹ sư VN thời đó có thông minh tài giỏi khi nghĩ ra cách khắc phục radar không? Tôi có thể trả lời ngay là có. Nhưng bạn nào lém lỉnh mà hỏi tôi là vậy quân đội các nước khác có những người như vậy không? Tôi cũng trả lời ngay, tôi nghĩ là có. Measure-and-countermeasure là khái niệm từ đầu thế kỷ 20, có thể ứng dụng vào mọi thứ kỹ thuật, kể cả kỹ thuật chiến tranh. Như vậy, từ khi có radar (cỡ những năm 1943) là “measure”, người ta đã tìm cách phá nó (countermeasure).

    Phá bằng cách gì? Thưa bằng đủ mọi cách có thể. Bằng high-tech thì là phát sóng phá hoại. Bằng low-tech thì dùng nhũng thứ thông thường dễ làm. Ví dụ, trong trận chiến 1973 giữa Ai Cập và Do Thái, để chống lại loại bom TV (bom gắn camera ở đầu, phát sóng TV về trạm kiểm soát cho người điều khiển thấy và điều chỉnh) của không quân Do Thái, Ai Cập dùng đạn/lựu đạn khói, hoặc đơn thuần đốt cái gì để phát khói. TV thấy khói thì hết còn thấy mục tiêu để điều chỉnh.

    Luôn tiện bàn thêm về còm của đ/c Phạm Thắng ở dưới. Hôm trước bác Việt bảo là Do Thái bắt được tàu của LX chở hệ thống điều khiển SAM2 nên mới … Nay thì lại là Ai Cập không chịu nỗi sự tấn công của các “binh đoàn” xe tăng Do Thái. Hihi, nghe chữ “binh đoàn xe tăng” là biết ngay kiểu nói của “phe ta”. Thêu dệt thì không bàn vì mệt. Tôi kể chuyện năm 73. Ai Cập bố trí các giàn SAM ở kênh Suez. Trong 24 tiếng, Israel có gần 700 phi vụ cả ngày lẫn đêm mà có zero phi vụ đạt được mục tiêu. Theo History Channel của Mỹ kể lại thì máy bay Do Thái đụng phải SAM (SA3, SA6, SA7) như đụng vào vách núi. Một là bị bắn tan nếu liều lĩnh vượt tường lửa, hai là phải quay lui. Khi bay thấp để tránh SAM thì gặp phòng không bố trí dày đặc, cũng đành dội lui. Lúc này, các “binh đoàn xe tăng” của Do Thái vào cuộc để tấn công hệ thống phòng không này, nhưng lại đụng ngay súng chống tăng. Cuối cùng phải dùng “low-tech” là bộ binh tấn công. Trung Đoàn bộ binh do Arial Sharon (sau này làm thủ tướng) dẫn đầu tấn công và thành công. Dĩ nhiên là quân Do Thái chết rất nhiều.

    Câu hỏi kế tiếp, vào khoảng những năm 1970 trở về sau, có quân đội nào trên thế giới còn lạ lẫm với khái niệm nhiễu sóng/phá sóng radar hay không? Tôi nghĩ là có, có khoảng zero phần trăm 🙂

    Chả vậy mà khi ông sĩ quan phòng không VN sang thăm Hàn Quốc, bảo ông nói gì thì ông buông một câu làm mọi người sửng sốt, nên phải vận nội công để đừng bật cười mà đâm ra thất lễ. Người ta nín cười là vì đến một đứa hạ sĩ (vì không có binh nhì) còn biết được điều đó từ thời tám hoánh mà sao một ông cấp đại tá, thậm chí cấp tướng, lại có thể nói ra được nhỉ? Nếu tôi là ông ấy, tôi có thể hỏi lại họ là các bạn có cách gì khắc phục hiệu quả nhất gió mặt trời (solar wind) không, chỉ cho với? Dĩ nhiên là họ không chỉ cho mình rồi, nhưng hỏi để họ không dám ngậm tăm nín cười như vậy. Nói thêm, “gió mặt trời” là luồng electrons,… radiation, …, làm ảnh hưởng đến các dụng cụ điện tử và từ trường. Khi quá mạnh thì có thể làm chập mạch điện…

    Thử hình dung, mình là khách, người ta trình diễn cho xem. Trình diễn thì trước tiên phải cho đẹp, cho khéo, và cho dễ hiểu. Người xem xong thì thường là gật gù khen. Khen xoàng xỉnh thì lấy đồng phục áo quần ra khen là ăn mang đẹp. Khen khá hơn chút thì bảo là lính tráng kỹ luật nghiêm, thao tác nhịp nhàng…. còn như muốn phải coi cho được thực tế thì phải có máy bay ném bom thật, mà là máy bay của Bắc Hàn chứ không phải của Mỹ. Chẳng lẽ người ta đưa hết các máy chống radar hay phát radar hiện đại nhất của người ta ra khoe cho ông coi?

    Qua câu chuyện trên, tôi muốn nói là bài học các cụ học quá sâu đến độ chỉ còn thấy có mỗi cái bản thân mình là sáng loà, chẳng còn thấy gì khác. Nhìn quanh toàn thứ chả ra gì, dổm cả đám.

    Các bạn trẻ tin tôi đi, chẳng những Hàn mà cả Campuchia, Lào, họ đều học những bài khắc phục của VN từ lâu, ít nhất là từ khi mình chưa khai thác hết cái mình nghĩ ra. Sáng kiến gì cũng vậy, chỉ hửu hiệu một quảng thời gian ngắn. Những sáng kiến của VN đã lỗi thời rất nhanh sau khi ra đời. Hãy nhìn những sãn phẩm kỹ nghệ nói chung sẽ thấy sự thay đổi và phát minh ra đời nhanh đến mức nào. Còn ba cái chuyện phát sóng, nhiễu sóng, và phá sóng thì cả thế giới đều biết là những cái luôn luôn tồn tại với nhau trong thực tế. Đừng nói ra mà người ta cười cho đó. Bạn lên máy bay được yêu cầu tắt điện thoại kẻo (trên lý thuyết) sợ nhiễu sóng liên lạc của Phi công với không lưu. Bạn mang kính chống phản chiếu (anti-reflection), hay có ống kính máy ảnh tàm tạm (có lớp tráng chống này), bạn đang dùng kỷ thuật “triệt tiêu” sóng. Bạn nghe nói đến máy bay tàng hình B-2 với lớp sơn hấp thụ sóng radar, hay các máy bay F22, F35, F111, với góc cạnh làm giới hạn sự phản hồi của sóng radar, đó là thực tế quanh ta tạo-và-phá.

    Và cuối cùng, nếu để ý một chút, các bạn sẽ thấy người ở Mỹ không nói “Mỹ là vô địch thiên hạ. Mỹ là tối tân, là không sai, là giỏi giang, là hoàn thiện, ….”. Tất cả những từ đó đều đến từ VN. Vì nhiều lý do, vì ngưởng mộ thật lòng, hay muốn nâng địch thủ lên để nâng mình lên khi mình đánh bại nó.

    • Hiệu Minh says:

      Bên Mỹ, cánh trẻ rất sợ các bố già lên lớp, khuyên bảo. Kiểu còm này là não trạng cha chú của dân Việt khi còm “Đôi lời với các bạn trẻ”.

      TT Mỹ cũng không dám dạy thanh niên như thế dù những điều nói có đúng chăng nữa.

      Hãy để các sự kiện nói lên bài học và đừng khuyên thế này thế kia như “5 lời bác Mike dạy” ạ. Cảm ơn sự lưu ý.

      • Mike says:

        Lớp già quá bảo thủ, tôi chỉ muốn nói chuyện với lớp trẻ. Đồng ý hay không là tuỳ ở họ. Tôi chỉ nêu lên quan điểm của mình. Tuy rằng tôi công nhận là có động chạm.

        Có những điều mà nhiều người cứ lập đi lập lại cả trăm lần, lần nào cũng nói giống nhau. Thật đáng sợ.

        Nếu tôi phát hiện được mình nói một câu mình từng nói thì cảm thấy xấu hổ lắm.

        • Hai Cù Nèo says:

          “Lớp già quá bảo thủ, tôi chỉ muốn nói chuyện với lớp trẻ”

          Bác thuộc lớp nào? Tui nghĩ bác thuộc lớp già vì bác dạy đời lớp trẻ. Vậy bác có chắc là bác không bảo thủ không. Tui thấy bác rất “kiên cường”, hổng biết có khác với bảo thủ không 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          “Có những điều mà nhiều người cứ lập đi lập lại cả trăm lần, lần nào cũng nói giống nhau. Thật đáng sợ.”

          Có nhiều thứ được lặp đi lặp lại cả tỉ lần vì nó đúng bác à. Không phải cái gì người ta lặp lại cũng xấu.

        • Hai Cù Nèo says:

          “Nếu tôi phát hiện được mình nói một câu mình từng nói thì cảm thấy xấu hổ lắm.”

          Bác là người duy nhất tui nghe là cảm thấy xấu hổ khi nói lại điều mình từng nói. Người ta chỉ xấu hổ khi lặp lại điều nói sai 🙂

    • Hai Cù Nèo says:

      Hà hà hà. Tui đoán không sai, mấy bài viết về B52 thế nào cũng làm các còm sĩ bên Mẽo nhột. Có ai đó nói làm gì có. Thì đây, một bài viết tràng giang đại hải của người luôn cho là khiêm tốn nhưng lại hay đi dạy khôn thiên hạ đây, làm như chỉ có mình mình biết nên viết dài quá.
      Rảnh rỗi chờ tôm lớn, tui thử bắt mạch “thiên tài” này chút 🙂

      “Với tôi thì chưa thấy có gì đáng để học.” Người quá giỏi, tinh thông như bác lại tự cho là thuộc phe “không ta” (vì bác đặt chữ phe ta trong ngoặc kép) thì còn gì để bác học.

      “Measure-and-countermeasure là khái niệm từ đầu thế kỷ 20, có thể ứng dụng vào mọi thứ kỹ thuật, kể cả kỹ thuật chiến tranh. Như vậy, từ khi có radar (cỡ những năm 1943) là “measure”, người ta đã tìm cách phá nó (countermeasure). Phá bằng cách gì? Thưa bằng đủ mọi cách có thể. Bằng high-tech thì là phát sóng phá hoại. Bằng low-tech thì dùng nhũng thứ thông thường dễ làm. Ví dụ, trong trận chiến 1973 giữa Ai Cập và Do Thái, để chống lại loại bom TV (bom gắn camera ở đầu, phát sóng TV về trạm kiểm soát cho người điều khiển thấy và điều chỉnh) của không quân Do Thái, Ai Cập dùng đạn/lựu đạn khói, hoặc đơn thuần đốt cái gì để phát khói. TV thấy khói thì hết còn thấy mục tiêu để điều chỉnh.”
      Những chiện này nhiều người biết, không cần bác dài dòng dậy đâu (ý này là dựa vào ý của bác ở dưới cho là thiên hạ nói chiện người khác đã biết mà tưởng mình hay, tui xài lại thui “countermeasure” 🙂

      “Tôi nghĩ là có, có khoảng zero phần trăm 🙂” Đây là điểm tui thích nhất. Zero phần trăm được xem là có. Phát minh này quá mới, hổng biết bác còn sống tới ngày Ủy Ban giải Nobel kiểm chứng xong không. Tui cũng học được một điều quá hay vì trước giờ tui luôn cho zero là không có. Xin chúc mừng 🙂

      “Nếu tôi là ông ấy, tôi có thể hỏi lại họ là các bạn có cách gì khắc phục hiệu quả nhất gió mặt trời (solar wind) không, chỉ cho với? Dĩ nhiên là họ không chỉ cho mình rồi, nhưng hỏi để họ không dám ngậm tăm nín cười như vậy. Nói thêm, “gió mặt trời” là luồng electrons,… radiation, …, làm ảnh hưởng đến các dụng cụ điện tử và từ trường. Khi quá mạnh thì có thể làm chập mạch điện…” Tui muốn hỏi bác làm thế nào tránh gió (vì bác chém quá bạo)

      “Qua câu chuyện trên, tôi muốn nói là bài học các cụ học quá sâu đến độ chỉ còn thấy có mỗi cái bản thân mình là sáng loà, chẳng còn thấy gì khác. Nhìn quanh toàn thứ chả ra gì, dổm cả đám.” Thì bác cũng xem mình là chói lóa đi dạy khôn cho người khác thôi. Hỏi nhỏ bác có tham gia cái vụ Do Thái với Ai Cập không mà chém dữ dzậy ? Hay cũng lên mạng, xem TV rồi “múa” 🙂

      “Còn ba cái chuyện phát sóng, nhiễu sóng, và phá sóng thì cả thế giới đều biết là những cái luôn luôn tồn tại với nhau trong thực tế. Đừng nói ra mà người ta cười cho đó. Bạn lên máy bay được yêu cầu tắt điện thoại kẻo (trên lý thuyết) sợ nhiễu sóng liên lạc của Phi công với không lưu.” Ủa vậy là hồi 1972, lên máy bay đã bị kêu tắt điện thoại hả. Ai mà lại đem theo cái điện thoại bàn dây nhợ lòng thòng lên máy bay dzậy cà? Hay bác nói ĐT di động? 1972 đã có sao? Vậy tui cứ tưởng lúc đó chưa có. Hay bác nói chiện đời nay mà lại chê bai những chiện người khác làm gần 50 năm trước? Để tui nghĩ xem?

      “Và cuối cùng, nếu để ý một chút, các bạn sẽ thấy người ở Mỹ không nói “Mỹ là vô địch thiên hạ. Mỹ là tối tân, là không sai, là giỏi giang, là hoàn thiện, ….”. Tất cả những từ đó đều đến từ VN. Vì nhiều lý do, vì ngưởng mộ thật lòng, hay muốn nâng địch thủ lên để nâng mình lên khi mình đánh bại nó.” Đọc tới đây thì tui dám chắc bác là người Mẽo hoặc là người Việt gốc Mẽo vì bác binh quá xá.

    • phù sa says:

      Bác viết một cái còm rất dài chỉ để nói một việc VN đánh thắng Mỹ của bác (giờ bác đang ở Mỹ) chả có gì tự hào nhỉ. mấy chuyện “sáng tạo” như vậy thế giới làm từ lâu rồi phải không ạ. Hiểu lịch sử như thế cũng như kiểu Ngô Quyền cắm cọc trên sông Bạch Đằng chỉ là trò khôn vặt của trẻ con?
      Tôi là người trẻ, tôi hiểu như thế này: lịch sử chống ngoại xâm của cha ông để có hòa bình, độc lập hôm nay rât đáng tự hào. ta không được phép ngủ quên trên chiến thắng, nhưng không vì thế mà lãng quên hay bôi nhọ lịch sử dân tộc.

      • Mike says:

        Biết dùng lý lẽ để phản bác là tốt.

        Luôn tiện, hôm trước tôi đã nói là sẽ không bàn thêm vì làm các cụ mất hứng. Việc các cụ tự hào với nhau, tôi hoàn toàn vô can. Nhưng nếu nói đến lịch sử thì phải cho tôi có góc nhìn của mình chứ. Huy Đức nói sự thật cần được tiếp cận từ nhiều phía, rất chí lý.

        Nên giới hạn vấn đề ở 12 ngày đêm. Có đúng là nhờ những “kỳ tích” về kỹ thuật đã làm thay đổi cuộc chiến hay tạo ra chiến thắng hay không? Đây là câu hỏi mà nhiều người đã cho dẫn chứng là không. Nếu Mỹ ngưng ném bom chỉ vì lãnh đạo VN nhượng bộ thì tính sao? Tự hào hay căm giận?

        Ngô Quyền gây tổn thất cho đối phương đủ để làm nên chiến thắng. VN gây tổn thất cho Mỹ đủ để chiến thắng? Một lần nữa, Mỹ ngừng là ta thắng hay ta chấp nhận thua?

        Lịch sử cần có một thời gian dài để đánh giá khách quan. Chừng nào vẫn còn nhìn nó với quá nhiều yêu ghét thì khoan coi nó là lịch sử đúng nghĩa. Bởi vậy, hôm trước tôi nói là “thế hệ khác, đánh giá khác”. Phải cần vài thế hệ mới nhìn vấn đề khách quan.

    • Hai Cù Nèo says:

      Mới còm xong đang định đi tìm chai đế thì thấy một ông già bước tới hỏi đường. Tui hỏi ông tên gì. Ổng cười nói tui không có mắt sao, ổng là Tô Mát Ê Đi Xơn bên Mẽo sang VN chơi mà không rành đường sá U Minh. Tui nói tui hổng biết ổng là ai. Ổng lại cười to hơn nói ổng là người chế ra bóng đèn điện tui đang xài ngoài vuông tôm đó. Tới phiên tui nín cười chỉ đường cho ổng đi. Ổng đi rùi tui mới cười sặc sụa. Trời đất, bóng đèn điện này bán rẻ rề ngoài chợ, mua đâu hổng có. Nhà nào cũng có cả chục cái là ít. Vậy mà ổng làm như hay lắm, tưởng chỉ ổng biết làm bóng đèn điện nên ai cũng phải biết ổng là ai. Giá gì có bác Mai Cồ ở đây, tui đãi ổng nhậu tới bến. Chiêu của ổng hay thiệt 🙂

    • Hai Cù Nèo says:

      Sao mà tui tự hào quá. Thống kê của tui hay thiệt. Còm nào khen Mẽo chê VN là ấp, ấp nữa, ấp mãi 🙂

      • Châu Vinh says:

        Không biết đây là lần thứ mấy bác HCN đánh đồng VN với Đảng ta.

        • Hai Cù Nèo says:

          “Không biết đây là lần thứ mấy bác HCN đánh đồng VN với Đảng ta”

          Bác là chủ tiệm bán nón hở? Sao chụp mũ ghê dzậy? Tui đánh đồng chỗ mô. Hơn một lần trong hang này tui nói quê hương, đất nước và chế độ chính trị là 2 chiện khác nhau. Nhiều người đánh đồng, họ không thích chế độ nên nói xấu cả đất nước, quên cả gốc của mình. Bác làm ơn chỉ ra chỗ nào tui đánh đồng. Nếu không thì nên công khai rút lại lời nói của mình nếu bác có lòng tự trọng.

    • Hai Cù Nèo says:

      “Đôi lời với các bạn trẻ.”
      Ở Mẽo bao năm mà sao còn não trạng này dzậy chời 🙂 Tội quá

  15. krok says:

    Nhat Dinh

    Top 10 tin tốt 2017, chỉ tin tốt và không có gì ngoài tin tốt.
    1. Cuộc chiến Đương chống Cựu phát động từ năm 2016 vẫn nóng lên từng ngày, phát triển lên thành lò tôn. Củi lề phải lề trái đều bị cho vào lò không thương tiếc. Có cả củi BCT.
    2. Đặc vụ không chuyên Việt Nam đã đóng góp tích cực vào vụ ám sát quốc tế ở Malaysia, hạ độc Kim Jong Nam, anh trai của tên độc tài Kim Jong Un. Trong khi đó đặc vụ chuyên nghiệp của Việt Nam thực hiện thành công một vụ không chuyên ở Berlin, Đức.
    3. Phong trào quay trở về thời kỳ đồ đá của Việt Nam phát triển rực rỡ, thể hiện qua vụ chống nạo vét cảng, chống điện than, chống điện hạt nhân, chống thủy điện, chống thép, chống bán bụi cho TQ… Khoảng cách giữa quy chuẩn trong mơ và thực tế môi trường đã rộng hơn biển Đông.
    4. Kinh tế tăng trưởng ngoạn mục 6,8% nhờ những đầu tư FDI lớn. Thị trường chứng khoán VN phát triển rực rỡ, tăng trưởng 40% trong năm, khá giống năm 2007. Cùng với đó là phong trào khởi nghiệp lan rộng từ bà bán bún đến ông lập trình.
    5. Hội nghị vĩ đại bàn cách cứu Đồng bằng sông Cửu Long khỏi tụt xuống biển đã ra được nghị quyết đẹp đẽ. Đọc xong nghị quyết không ai hiểu phải kiến tạo cái gì để cứu Đồng bằng.
    6. Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đi từ thành công này đến thành công khác, chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu rồi tiến vào nội địa qua việc mua những doanh nghiệp quan trọng trong nước với giá rất cao. Chỉ có REPSOL hơi gặp đen khi khoan ở vùng lưỡi bò.
    7. Lãnh đạo một loạt nước châu Á – Thái Bình Dương kéo về Đà Nẵng nhậu nhẹt bét nhè, có cả Tổng thống Trump nổi tiếng chỉ uống Coca. Uống nhiều đến mức quên cả vấn đề nhân quyền.
    8. Việt Nam thu được số cơn bão kỷ lục trong năm: 16 cơn, kèm với mưa lớn nhất trong nhiều năm ở miền Bắc và miền Trung. Sài Gòn không cần mưa cũng ngập nên tránh được bão.
    9. Cai Lậy, nơi từng tranh cãi giữa Quốc – Cộng hồi 1974 về đuôi đạn cối, nay thành ngọn cờ đầu cuộc chiến chống BOT đểu.
    10. Đỉnh cao của từ thiện là Trầm Bê tự nguyện nhường lại hết cổ phẩn cho Nhà nước. Tiếp đó ào ào nhiều giám đốc nộp lại tiền. Đỉnh thấp của từ thiện là ông Trịnh Vĩnh Bình kiện thành công đòi chính phủ hơn tỷ đô.

  16. VVX says:

    Comment này gửi còm sĩ “Dân ngu cu đen”. Comment của bác không khiếm nhã, nhưng sao bác lại chọn nick này?

    Friendly góp ý với bác tí nhé. Nguyên gốc của câu nói dân gian là “dân ngu khu đen”, xuất xứ từ Nghệ An. Người Nghệ An xưa gọi cái mông đít là cái “khu”. Ý nói người nghèo ít học, không ngồi ghế, bạ đâu ngồi đó cho nên cái mông đít đen nhẻm.
    Theo tôi, anh HM nói “dân ngu ở khu đen” cũng không đúng, Cụ nào có ý khác xin lên tiếng để người Việt cùng học tiếng Việt.

    • Hugoluu says:

      Theo tôi hai câu này đều ám chỉ nói về tầng lớp nghèo khó trong xã hội, nói “cu” hay “khu” cũng được.
      Dân khu 3 quê tôi có câu :
      Quê ta đồng trắng nước trong
      Trai tài đánh dậm bòi (cu) đen kít
      Gái đảm mò cua đít(khu) bóng lừ.

    • taolao says:

      Bác VVX nhận xét về thành ngữ” dân ngu khu đen” là đúng . Tuy nhiên , khi vô vài tỉnh , nó biến đổi ”khu” thành ”cu”. Còn anh HM giải thích là theo kiểu…Mỹ ! . He he.

    • Hai Cù Nèo says:

      Thật ra ở U Minh có xài “dân ngu cu đen” thiệt. Tui chỉ nghĩ ý muốn nói dân đen (nghèo) thui.
      Nhân vụ “cu đen” ở U Minh lúc trước có một ông đẻ được thằng con trai, mừng quá đặt tên ;à Nguyễn Văn Cu Đen. Thằng nhỏ hoc giỏim thi đậu đại học. Ngặt cái nó học sư phạm. Đại Học Cần Thơ thấy nếu sau này ra trường đi dạy thì học trò kêu là Thầy Cu Đen thì kỳ quá nên mới vận động ông già đổi tên cho hắn. Ổng không chịu, còn nói vì nó đậu đại học (ở U Minh số đó đếm không hết hai bàn tay) nên cần phải giữ tên đó để chứng tỏ cho thiên hạ là cu nào cũng làm thầy được, bất kể màu gì. Tui nghĩ ổng có lý.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Xứ nghệ mông là “khu”. Dân đen là dân nghèo, lam lũ suốt ngày phơi nắng, phơi sương nên da…đen. Tuy đen nhưng cởi quần ra thì khu vẫn còn ..trắng, vì vẫn có quần để che nắng. Dân ngu thì còn nghèo hơn cả dân đen, đèn hơn cả dân đen, đến cái quần đùi cũng chẳng có mà mặc nên …đen cả khu. 😀

        • Hai Cù Nèo says:

          Đọc còm của bác tui giựt mình. Hình như “dân ngu cu đen” không đúng lắm. Vì cu nào mà không đen, đâu phải chỉ cu của dân ngu mới đen :). Théc méc nhỏ nè: sao cu cũng được che mà đen dzậy 🙂

    • PV-Nhân says:

      * Bác VVX: Tôi bàn cho…vui:
      * Chọn ” dân ngu cu đen” là muốn xác định thành phần rõ ràng theo ” chủ nghĩa lý lịch”…Người Huế cũng gọi đít là Khu. Bác Hugoluu bàn ở dưới cũng đúng.
      – Ví dụ: người Việt tinh tế, nể nang nhau nên thay vì gọi ” Môi đen” lại gọi môi thâm. Tôi từng nghe câu ví von: Môi thâm như dái ông đánh dậm!!
      – Ông đánh dậm bắt cá, lội nước lạnh quá, súng đạn cứ teo tóp đen thui.
      – Bác Hugoluu nhắc đến Liên khu 3, chứng tỏ bác khá lớn tuổi và hiểu biết. Hồi tôi bé tí, đã nghe bài hát này( nay vẫn nhớ):
      – Liên khu ba, lung linh ánh sao vàng- Quân dân đều một lòng- Dẹp tan phường cướp nước…
      – Rồi vài bài hát khác, cổ vũ chiến sĩ của V. Minh: Là người chiến sĩ, đừng có như các anh bù nhìn, ngày ngày chỉ muốn, du dú ở xó bếp lò…
      – Rồi nối tiếp, phong trào vận động quần chúng của V.Minh: Phong trào Nhẩy Hòa Bình…Tôi rất cảm phục nhạc sĩ nào sáng tác nét nhạc này. Có thể Văn Cao, Đỗ Nhuận…Nhưng Phạm Duy là không vì chính ông xác nhận. Nét nhạc lôi cuốn, hấp dẫn.
      * Về động tác múa, rất dễ dàng. Nam phụ lão ấu đều làm được…
      – Khúc nhạc như sau: Yêu hòa bình tổ quốc chúng ta- Yêu ruộng vườn quê hương ngàn đời- Toàn dân đoàn kết chống xâm lăng- Nào ta vui ca…Fa đồ đồ đồ fa mi rê…Đô rê rê…
      Cứ như thế, hát mãi, nhẩy mãi…Mệt thì thôi…Còm sĩ nào biết đánh Guitar bấm cung Fa#. Chớ bấm La#..Fa đồ đồ đố fa mi rê…Khúc nhạc hay lắm.
      * Nông thôn VN tưng bừng. Vui quá. Vui quá. Chưa bao giờ có cảnh già trẻ lớn bé nhẩy nhót vui chơi…Viễn ảnh tươi đẹp đất nước hòa bình- Không những chỉ VN, mà cả ba nước Đông Dương:
      – Hát: Việt Miên Lào yêu nhau ta cùng tranh đấu. Việt Miên Lào, căm thù đế quốc xâm lăng ( Pháp). Cùng nắm tay, cùng nhau ta diệt quân thù. Cho VN được sống dưới trời Tự Do…A lala.
      * Tuyên truyền vượt bậc…Đảng cộng sản toàn thắng- Đường vinh quang xây xác quân thù ( dĩ nhiên phải cả quân mình)…
      * Ông nhạc sĩ Phạm Duy ở miền nam lại kêu gọi:
      – VN, VN nghe từ vào đời. VN hai câu nói trên vành nôi. VN nước tôi. VN không đòi xương máu. VN kêu gọi thương nhau. VN hai câu nói sau cùng khi…lìa đờ
      i!!!
      * Chào mừng năm mới 2018.
      * Kính chúc Chủ Hang, toàn thể Còm Sĩ và Gia đình năm mới – Mạnh khỏe, may mắn. Còm sĩ PV- Nhân.
      * Đa tạ đấng Tối Cao, cho tôi được sống và được viết.

  17. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    12 ngày đêm 1972 là quá khứ, là một sự kiện trong lịch sử của cuộc chiến chống Mỹ của nước Việt. Có người không thích nhắc lại sự kiện này trong Hang nhưng với tôi thì không như vậy. Hai bài của chủ Hang làm tôi nhớ lại những tháng ngày kinh khủng, đầy chết chóc, sợ hãi bởi bom đạn Mỹ cùng với những hả hê, sung sướng khi kẻ mang mang bom đạn đến bắn phá quê hương bị trừng trị. Còm vào đây, không phải để chứng tỏ mình là ” một phần của lịch sử” mà bởi vì cuộc sống trong giai đoạn đó là một phần của cuộc đời mình, chia sẻ với những ai quan tâm, nhớ tới hoặc muốn biết “quá khứ” này. Như cụ PV-Nhân người Mỹ đã còm: đừng để chiến tranh xảy ra, hãy sáng suốt để giữ lấy nước. Nhắc lại 12 ngày đem, theo tôi, có lẽ phần nào cũng hướng tới mục tiêu đó.

    Tuy nhiên, nhớ lại quá khứ, không thể không nhìn thẳng vào hiện tại. Thắng lợi với cái giá máu đổ thành sông, xương chất thành núi nhưng rồi để: cái cột điện nếu đi được thì cũng rời khỏi đất nước này, rất nhiều người cực chẳng đã phải vượt biên để tìm cuộc sống mới; xã hội đầy rẫy bất công, chính quyền thối nát.. Chịu hy sinh mất mát nhiều nhất cho cuộc chiến là nhân dân nhưng sau chiến thắng để phải như thế này thì….!!!

  18. Hoang says:

    Vụ dân HN chết vì bom Mẽo , chết oai hùng ( ông nhà thơ nào quên tên cmnr có bẩu VINH QUANG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ,thế thèng sống thì…..)thế mà thèng voongngaupin nó xuyên tạc ,bôi nhọ lãnh tụ.

  19. krok says:

    Cổ đông trắng tay.
    Chính phủ lấy không cái ngân hàng.
    Ô ts Long 5 năm tù ??? !

    Gây thiệt hại 4.758 tỷ đồng, nguyên chủ tịch GPBank lãnh 5 năm tù
    29/12/2017 17:37 GMT+7
    TTO – TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Tạ Bá Long, nguyên chủ tịch HĐQT GPBank 5 năm tù vì cố ý làm trái quy định của nhà nước gây thiệt hại 4.758 tỷ đồng.

  20. VA says:

    Không biết “thằng mả mẹ” nào ở Lầu Năm Góc

    Khẩu M61 Vulcan ở đuôi B52 là thứ được coi là “di sản” từ chiến tranh Thế giới thứ 2. Thời điểm đó, các máy bay ném bom hạng nặng đều được trang bị rất nhiều tháp pháo bố trí ở 2 hông, lưng, bụng, đuôi, đầu máy bay để chống tiêm kích địch (chủ yếu là máy bay cánh quạt tốc độ chậm).
    Khẩu pháo 6 nòng cỡ 20mm M61 Vulcan có khả năng đạt tốc độ bắn tới 6.000 phát/phút, tầm bắn hiệu quả khoảng 1-2km. Dù có tốc độ bắn “khủng khiếp” cho phép tạo mật độ hỏa lực dày đặc thừa sức bắn hạ máy bay tốc độ cao, nhưng thực tế thì với tầm bắn ngắn nó khó có thể làm gì các máy bay mang tên lửa đối không.
    “trong thời kỳ buổi kĩ thuật hiện đại, đối phương có tên lửa đất đối không, rồi máy bay tiêm kích phản lực siêu âm trang bị tên lửa không đối không (bắn xa 10km tới hàng chục km), thì khẩu súng máy đó đúng là trò hề.
    Bản thân các phi công Mỹ lái máy bay B-52 cũng thừa nhận điều này, “…Trong những lúc nhàn rỗi tại “Hilton Hà Nội”, các phi công Mỹ đều thắc mắc không biết “cái thằng mả mẹ” nào ở Lầu Năm Góc lại đi đặt hàng cái khẩu súng máy 6 nòng ở đuôi chiếc B-52D hay trên lưng B-52G”, trích Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không – Bản hùng ca thế kỷ 20.
    Không chỉ vậy, ngay cả các pháo thủ (mang quân hàm thấp nhất, thường là hạ sĩ quan) điều khiển khẩu M61 Vulcan cũng có tỉ lệ sống sót thấp nhất trong phi hành đoàn 6 người điều khiển B-52. Cụ thể, 16 pháo thủ trên 18 chiếc máy bay ném bom B-52 bị tên lửa Việt Nam bắn rơi tại chỗ trong chiến dịch Linebacker II đều không thoát được cái chết.
    Một trong 2 hạ sĩ quan điều khiển khẩu pháo trên B-52 bị rơi tại chỗ tại Hà Nội 1972 – James Wayne Gough nói: “Tôi nguyên là thợ sửa chữa ô tô, bị gọi vào lính theo chế độ quân dịch. Trong các chuyến bay, tôi bị họ đối xử như với một thằng lính hầu. Hết cà phê rồi rót nước ngọt, khui đồ hộp đưa lương khô.
    Đến khi vào vùng hỏa lực thì phải ngồi co tro trong tháp súng trên lưng B-52G hoặc sau đôi B-52D. Mà đấy là những chỗ dễ ăn đạn nhất. Khi vào không phận Việt Nam, mấy thằng cha sĩ quan điện tử rồi cả hoa tiêu cứ gào lên trong bộ đàm: “có MiG bám đuôi đấy, bắn đi”. Tôi cáu sườn quát lại: “Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, bắn vào đâu? Ông có giỏi leo lên đây mà bắn”.
    Khi được hỏi về chân gãy, Thượng sĩ James Wayne Gough thủng thẳng châm biếm: “cả cái nước Mỹ có kĩ thuật hiện đại như thế mà chỉ trang bị cho tôi độc một khẩu súng máy với 500 viên đạn. Đến cái chỗ ngồi của tôi cũng là cái ghế sắt không có bộ phận phóng dù. Muốn nhảy dù? Mời anh tự kéo cửa và bò ra nhé.
    Ngay từ đầu phi vụ, tôi đã cầu Chúa cho tôi được sống để trở về. Thế rồi khi vừa kịp cắt bom, tôi đã nhìn thấy tên lửa của các ông vút lên nổ ngay cánh phải máy bay.
    Rồi nghe thấy mấy tiếng “bùm, bùm”. Hóa ra các ngài sĩ quan đã nhanh nhảu chuồn trước cả rồi. Trong khi theo quy định thì thứ tự nhảy dù thì tôi trước tiên, sau đó đến sĩ quan tác chiến điện tử, các hoa tiêu, lái phụ rồi cuối cùng là lái chính.
    Thế là tôi phải leo ra khi máy bay bốc cháy, quay cuồng lộn cổ xuống; thế nên bị cái đuôi quật vào. Ông thấy chúng nó có khốn nạn không? Thế mà vài hôm trước đó, mấy thằng cha ấy còn suốt ngày lải nhải chấn chỉnh tôi về lòng dũng cảm hy sinh vì đồng đội của binh sĩ Mỹ. Toàn láo toét hết!”.
    Sau cuộc chiến tranh Việt Nam, có lẽ thấy rõ được sự thất bại của khẩu pháo 6 nòng 20mm khiến Mỹ gỡ bỏ toàn bộ thứ vũ khí này trên các máy bay B-52 đang phục vụ.
    (Luộc Văn Xào)

  21. VA says:

    1 ông đại tá kể là tìm thấy xác B52 và xác chiếc Mic21 của phi công VXT trên 2 quả đồi gần nhau ở Sơn La. Tìm thấy cả 1 mảnh B52 gim vào mảnh vỡ của MIC.
    Từ đấy kết luận là VXT đã đâm vào B52, sau khi phóng 2 phát tên lửa chưa hạ gục được nó.
    Tôi từng vào viện bảo tàng khong quân nhưng ko để ý xem có trưng bày mảnh vỡ này không. Lần sau có dịp sẽ để ý.

    • Ngọ 1000 ngàn Usd says:

      Mảnh vỡ Mic và B52 có “ghim” vào nhau hay không nhưng phát hiện được mảnh Mic trong đống xác B52 thì cũng chứng tỏ chúng đã cùng rơi khi đâm vào nhau rồi. Là kẻ chỉ được “nghe kể lại” tôi cũng chỉ suy luận theo kiểu đó và tin rằng: anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều đã hạ được B52 bằng tính mạng và máy bay của anh.

  22. Dan ngu cu den says:

    Tôi có thật làm ai buồn khi tôi nói tại sao người Vn thích ăn mày quá khứ.
    Tôi nói vậy không phải là tôi có ý xấu, mà ý tôi là tại sao chúng ta thường thích khơi dậy (dùng hoặc mượn) nỗi đau như một cách ………chứng tỏ tôi đã ở đó hoặc là một phần của lịch sử.

    • Ôi! …….Vỡ lòng hai chữ không thể áp dụng cho ai gọi là khoa bảng.
      Nhưng thót bụng giật mình nhớ lại rằng sau bất cứ trận đấu nào, chưa bao giờ thấy ai đi tìm lý lẽ từ thằng thua cuộc cả.
      Và chân lý (lịch sử) luôn luôn được viết bởi bên thắng cuộc.

      • VA says:

        Chân lý thuộc về … Dan ngu cu den.
        Dùng chữ cu này nhạy cảm quá

      • hiep says:

        Nhạy cảm thì xỏ tay túy quần sờ râu cá chốt.. mới linh và thích thú chứ VA?
        Hehe!
        Chúng ta gặp nhau đây trên cơ sở lập luận lý lẽ là quan trọng, nếu đuối lý thì nên giữ tư cách (còm sỹ), đừng COMBAN – đuối bóng thì bỏ lý đá người.
        Hạc bay qua để tiếng, người chết để danh, hổ chết để da – đến con chuột sống dưới cống còn có lông – người không tư cách.. sao không đai đi?
        Miễn!

    • Hiệu Minh says:

      Người ta nói “Dân ngu khu đen” – dân ngu ở khu đen, còn cu đen phụ thuộc vào mầu da.

      Kết luận người VN ăn mày quá khứ là sai vì dân tộc nào cũng tự tôn, tự hào quá khứ. Dân tộc nào không có quá khứ để ăn mày mới đáng lo.

      Tôi từng nhiều lần ra Eden, vào shopping mall của người Việt bên Hoa Kỳ vào dịp lễ tết. Thấy các bác rằn ri, mũ beret, súng ống huỳnh huỵch, duyệt binh và kêu chào cờ vàng. Tôi cũng đứng im chào cờ, xem họ duyệt binh trong cái hall bé tý, và tôn trọng họ.

      Họ từng có quá khứ của người lính, mà người lính đâu có lỗi khi đứng về bên nào.

      Hôm trước ngồi nói chuyện với anh Dove, anh cũng dị ứng với kiểu qui nạp cả dân tộc. Nói thế là xúc phạm chính mình vì người đó cũng từ dân tộc VN mà ra.

      Có những cô gái lấy chồng tây sung sướng và tuyên bố, đàn ông VN không ra gì. Đàn ông VN bao gồm bố cô ta, ông cô ta, con cô ta. Chửi cả họ hàng, bố mẹ mình, đó mới là loại không ra gì.

      Trong blog, tuyệt đối không được qui nạp dân tộc kiểu này. Tôi sẽ spam bác nếu tiếp tục chửi đổng cả dân tộc. Bác tự chửi bác thì OK, nhưng chửi ông bà, cha mẹ mình, chửi người khác là không được.

      • phù sa says:

        Chuẩn men bác Kua !

      • Hugoluu says:

        Trích còm cụ Cua.
        ” Dân tộc nào không có quá khứ để ăn mày mới đáng lo.”
        Những ai từng ở Đông âu,chắc chắn biết một dân tộc không có lịch sử,quá khứ đó là dân tộc Digan hay còn gọi là Mọi,người ta chỉ phỏng đoán họ là một sắc tộc ở Ấn di cư sang sống du mục nay đây mai đó,họ có ngôn ngữ riêng, nhưng không có chữ viết nên không có lịch sử.
        Sống nơi xứ người có lẽ ai cũng rưng rưng khi nghe quốc ca,nhìn thấy quốc kỳ trên xứ người cho dù những người đại diện hiện thời không xứng đáng.
        Không có quá khứ lịch sử, có lẽ người Việt xa quê không khác dân tộc Digan là mấy.

        • Dove says:

          Đó là tự mình đặt vào vị trí Digan và tự sướng với Mùa Xuân Ả Rập để quên đi những dĩ vãng đáng trân trọng của dân tộc.

      • TKO says:

        @ Bác Hiệu Minh:

        Họ từng có quá khứ của người lính, mà người lính đâu có lỗi khi đứng về bên nào. Hết trích.

        CHUẨN MỰC.
        TKO thích comment này của bác chủ nhà.

        Nhân dịp năm mới 2018, TKO chúc bác Hiệu Minh và gia đình dồi dào sức khỏe, mọi sự AN BÌNH.

        TKO cảm ơn bác Hiệu Minh đã tốn công sức, thời gian, tiền bạc duy trì quản lý Cua Times, cung cấp cho độc giả nhiều thông tin, góc nhìn, kiến thức HỮU ÍCH.
        __________

        @ Chào cả nhà.

        Nhân dịp cuối năm 2017, TKO xin có mấy lời kính cẩn gửi đến cả nhà.

        Trong mắt TKO, Cua Times thành công, hữu ích, ngoài công lao tạo dựng quản lý của bác Cua, phải kể đến công sức đóng góp comments, thời gian, trí não của các ĐẠI CÒM SĨ cho đến hạ sĩ tép riu như TKO và những người .. tặng vote cũng như chọi đá.

        TKO xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của cả nhà cho Cua Times. Chúc cả nhà ta năm mới vui khỏe, uýnh nhau tợn hơn nữa ạ, vì chỉ có uýnh nhau mới vỡ ra vấn đề và càng thắt chặt tình hữu nghị 4 biển 5 châu của người Việt Nam.
        🙂

  23. hiep says:

    Cái hồ ở làng Ngọc Hà này thì tôi biết!
    Ở đây, có 1 loại ễnh ương đặc biệt – nó mắc hội chứng máy bay rơi (vào đầu).. Hehe!

  24. PV-Nhân says:

    * Tôi may mắn đọc được tài liệu mật của đảng CSVN do một ông chú họ của tôi trao cho. Ông chú sau năm 1954 ở lại miền bắc, là người rất thân với ông Trường Chinh Đặng Xuân Khu. Vì các ông cùng là dân Nam Định. Nên nhớ phải là nhân vật được tin tưởng mới có tài liệu này. Tôi nghĩ cụ Dove có thể đã được đọc ( tôi chỉ dùng chữ Có Thể).
    – Tài liệu: Đế quốc Mỹ xâm lược nước ta, là kẻ thù của nhân dân ta.
    – Tài liệu ghi: Mỹ lợi dụng chiến tranh, biến VN thành nơi “Thử Vũ Khí các loại”
    – Theo tôi, điều này đúng. Các còm sĩ nên nhớ tôi từng viết: viện trợ Mỹ tính tiền từng viên đạn. Một viên đạn súng M16 tính giá 16 USD. Hóa ra, Mỹ viện trợ cho Miền Nam tiền tỷ, nhưng hầu hết là tiền vũ khí…
    – Ngay báo chí Mỹ,họ chưa hề dám nói điều này.
    * 1979, ĐT- Bình tấn công VN. Trước khi tấn công, Đặng phải sang Mỹ, Nga,Nhật,,,Rõ ràng: không ai bênh vực VN…
    – Đặng ( tôi sẽ dùng chữ T+) cũng lợi dụng chiến tranh tiêu thụ vũ khì ế thừa. Nhưng khác với Mỹ, quân T+ vô cùng tàn ác. Giết cả trẻ em, còn phụ nữ, bị hiếp dâm trước khi chết!!! Tàn phá các tỉnh biên giới thành bình địa…Tôi không nói gian….
    * Do vậy tôi viết: Đừng để chiến tranh xẩy ra trên đất nước mình…
    * Tôi hiện nay là Công Dân Mỹ, nhưng quê Mẹ vẫn là Việt Nam ( không viết tắt). Vậy nên phải nói cho rõ vì trong Hang Cua, khá nhiều Thức Giả. Nói chuyện với nhau phải tử tế…
    * Bọn tư bản vũ khí Mỹ ( gốc Do Thái) rất đáng sợ. Donald Trump cũng ủng hộ Do Thái…
    Tôi chỉ kêu gọi: Người Việt hãy sáng suốt mà giữ lấy nước,.

    • Ngọ 1000 ngàn Usd says:

      Đừng để chiến tranh xảy ra và hãy sáng suốt giữ lấy nước. Thật là đúng. Tôi nghĩ, ai là người Việt cũng đều mong muốn như vậy.

    • Dove says:

      Thực ra nguy cơ chiến tranh với Mỹ đã bắt đầu hiện diện từ 1948, cụ Lê Duẫn đã chỉ đạo lập Tổ nghiên cứu chiến lược chống Mỹ do cụ Phạm Hùng lãnh đạo. Trong tổ có 2 trí thức tham gia, đó là cụ Phạm Thiều và ba của Dove. Nhiệm vụ của hai người là nghiên cứu luật pháp Mỹ để góp phần xây dựng chiến lược ngăn cản Washington hợp pháp hóa cuộc chiến. Hai đề xuất quan trọng nhất đó là 1) Ko động chạm đến những giá trị cốt lõi về tinh thần của nước Mỹ; 2) Tăng cường đấu tranh chống can thiệp và chống xâm lược bằng biện pháp hòa bình.

      Ngay 1950, Tổ nghiên cứu nhỏ bé đó đã nhận định rằng việc đặt vấn đề xâm lược, thậm chí là tiếp bước thực dân Pháp, một cách rõ ràng và quyết liệt, sẽ được nhân dân VN và thế giới, đặc biệt là nhân dân Mỹ, đồng tình ủng hộ. Điều này sẽ khiến cho Washington vô cùng đau đầu vì hóa ra họ đang vi phạm giá trị tinh thần cốt lõi nhất của nước Mỹ.

      Đề xuất chiến lược trên được chấp nhận và sau này Văn Ba đã tổng kết rất hay: Thế giới hiện nay có 2 thứ mạnh nhất là chiến tranh nguyên tử và chiến tranh nhân dân. Chiến tranh nguyên tử không thể dùng được vì vậy chiến tranh nhân dân là vô địch và bởi vậy mục tiêu của cuộc chiến chỉ là: Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào.

      Khi Văn Ba mất đi thì cụ Lê Duẫn đã vượt quá những ranh giới chiến lược đã được hoạch định và gây ra những hậu quả trầm trọng đòi hỏi không ít thời gian và nguồn lực để điều chỉnh.

      Sơ sơ là như vậy, có lẽ nên có ai đó viết về hoạt động của Tổ nghiên cứu do cụ Phạm Hùng làm tổ trưởng. Rất tiếc là trong cuốn sách mới nhất về UB Hành Chính Kháng Chiến Nam Bộ không có dòng nào về hoạt động đề xuất chiến lược chống Mãy can thiệp và xâm lược.

      Thưa cụ Phùng, đó là việc mà Dove biết nhưng không phải ai cũng biết.

      • Ngọ 1000 ngàn Usd says:

        Lần đầu tiên Ngọ đọc được điều này nhưng ở…trong Hang. Sử Việt Ngọ đã từng đọc chưa thấy tài liệu nào ghi chép sự kiện này. Về cụ Lê Duẩn, giai đoạn trước 1957 tài liệu viết về cụ không nhiều. Trong thời gian này, nhiều tài liệu chỉ nói Lê Duẩn được giao lãnh đạo Nam bộ về chính trị (bí thư) tướng Nguyễn Bình lãnh đạo về quân sự (tư lệnh). Có tài liệu nói hai người này, đại diện phái chính trị và phái quân sự ở Nam Bộ có nhiều bất đồng trong chủ trương, chính sách, đặc biệt, trong đó có vụ đối với Bảy Viễn của Bình Xuyên…Rồi bí ẩn của sự kiện cái chết của cụ Nguyễn Bình trên đường ra Bắc theo lệnh của TƯ…
        Năm 1948, khi đang lo chống Pháp mà đã Lo đối phó với Mỹ như còm của anh Dove thì tầm nhìn của. LD hơi …bị quá xa.?

        • VA says:

          Ông tướng chỉ huy phó đoàn 559 mở đường Trường Sơn sau làm tổng thanh tra QĐ có nói chuyện về tổ hay ban nghiên cứu chiến lược với ông chú tôi làm lịch sử QĐ, cụ thể hơn thì quên mất rồi.
          Có thể anh Dove nhầm năm vì LD sau 54 mới ra Bắc.

        • VA says:

          Xin lỗi anh Dove, VA đọc ko kỹ, anh nói đúng 😀

        • Dove says:

          Hồi 1948 các tàu của Mỹ đã bắt đầu chở hàng viện trợ cho Pháp. Từ sau 1950 Mỹ đã cáng đáng đến 70% chiến phí.

          Nói chung hệ thống tình báo chiến lược của VN rất OK. Hoạch định chiến lược từ 1948 là kịp thời. Cụ Lê Duẫn hối đó là Bí thư xứ ủy Nam Kỳ. Cụ cư trú ở xã Trí Phải còn Dove sinh ra ở xã Nguyễn Phích kế bên.

          Ko hề có sự nhầm lẫn nào.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Về thời điểm thì đúng là 1948 tía anh Dove vẫn còn ở Nam Bộ. Còn anh Ba, năm 1954 cũng có lên tàu tập kết nhưng rồi bí mật “tập kết ngược”, năm 1957 mới ra Bắc và được giao chuẩn bị nội dung cho NQ 15. Điều anh Dove “biết” rất đáng để ý vì logic đến vai trò của Lê Duẩn trong cuộc chiến chống Mỹ sau này.

    • huu quan says:

      có lẽ bác nhầm, trước khi tấn công Việt NAm 17/2/1979, Đặng không qua Nga (Liên xô thời đó).
      xem (Trang web lề trái nghe)
      https://taphopthanhniendanchu.wordpress.com/2011/02/19/vi-sao-d%E1%BA%B7ng-ti%E1%BB%83u-binh-danh-vi%E1%BB%87t-nam-nam-1979/

      • PV-Nhân says:

        * @ huu quan: bài này viết lung tung. Của nhóm tập hợp thanh niên dân chủ Nguyễn tiến Trung. Chẳng giá trị gì…

    • VA says:

      Cụ Phùng Văn Nhân mến, tôi quí cụ ở sự quan tâm thật lòng tới đất nước, nhưng theo tôi cụ không nên viết sách nữa. Với chừng ấy thông tin và tư duy, thực sự là không nên, tôi cảm thấy ái ngại, không phải cho sức khỏe của cụ mà cho … độc giả của cụ.

      • VA says:

        Nên viết điều mình biết rõ hơn như về VNCH hay văn hóa chẳng hạn, như thế sẽ thuyết phục hơn nhiều.

      • NGÔ VĂN THÔNG says:

        Từ bao giờ độc giả cần sự bảo vệ của VA vậy ? Tôi thấy hình như có âm thanh của loa phường, chỉ muốn tuyên truyền 1 chiều. Độc giả có sự suy xét và tri thức riêng độc lập của mình, chẳng ai cần VA lo hộ cả ?

      • rua vang says:

        Mộ Dung Phục:
        “Cụ VA mến, tôi quí cụ ở sự quan tâm thật lòng tới đất nước, nhưng theo tôi cụ không nên viết com ở Hc nữa. Với chừng ấy thông tin và tư duy, thực sự là không nên, tôi cảm thấy ái ngại, không phải cho sức khỏe của cụ mà cho … độc giả của Hc !”

      • rua vang says:

        Nên viết điều mình biết rõ hơn như về Stalin hay về Bà Nguyễn Thị Năm tức Cát Hanh Long
        chẳng hạn, như thế sẽ thuyết phục hơn nhiều.

        • Hoang Phuong says:

          He…he…Tại hạ xin có đôi lời tỏ bày với hai đại ca “Mộ Dung rua vang”, & “Mộ Dung VA”:
          Hai đại ca có thâm thù huyết hận gì với nhau xin hãy đến thâm sơn cùng cốc nào đấy mà tỷ đấu…chứ cái kiểu này giang hồ tép riu bọn tai hạ khơi khơi dính phải ám khí của hai đại ca phóng trật thì oan mạng…hic…hic…(lần đầu tiên HP khóc ròng trong HC)…

        • TKO says:

          @ Tặng bác Hoàng Phương:

          GIANG HỒ.
          Tác giả: Phạm Hữu Quang.

          Giang hồ ba bữa buồn một bữa
          Thấy núi thành sông biển hóa rừng
          Chân sẵn dép giày trời sẵn gió
          Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung…

          Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
          Hình như ta mới khóc hôm qua
          Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
          Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà!

        • Hoang Phuong says:

          Cám ơn TKO, cả bài tôi chỉ nhớ có hai câu này:
          “Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
          Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà!”

    • Dan ngu cu den says:

      Ý viết gì cũng thấy phần thuyết phục, ngoại trừ phần ‘tôi là công dân mỹ và bọn tư sản’ thì không thấy mấy tính thuyết phục ạ.

    • Xin lỗi trước. Khi nói, viết về lịch sử cho có tính công bằng và minh bạch cũng như chí công vò tư thì ta nên viết như một thằng tù đầu trộm đuôi cướp nằm trong khám hát như vầy…..Người trao cho ta cây súng làm gì? Người trao cho ta băng đạn làm chi? Người trao cho ta để giết quân thù. Quân thù là ai? Là người Việt Nam.
      Một người da vàng cầm lựu đạn chạy ra đường, một tiếng nổ vang, thịt da vàng nát tan. Lựu đạn của ai? Của Nga? Của Mỹ? Của Tàu? Ai? Ai, ai giết người Việt Nam …………

    • Đất Sét says:

      Hihi, cái này:
      – Tài liệu: Đế quốc Mỹ xâm lược nước ta, là kẻ thù của nhân dân ta.
      – Tài liệu ghi: Mỹ lợi dụng chiến tranh, biến VN thành nơi “Thử Vũ Khí các loại” (PVN)

      mà bác Nhân bảo là tài liệu mật của ĐCSVN thì Sét tui bó tay. Bởi vậy, bí mật cỡ Hội nghị Thành Đô, thiên hạ biết ráo 😀

      • VA says:

        “Một viên đạn súng M16 tính giá 16 USD”, hehe.
        Hồi đó lão ĐS mà đi buôn hàng Mỹ viện trợ thì bây giờ giàu hơn Nhật Vượng.

      • PV-Nhân says:

        * Có những tài liệu chỉ dành bộ chính trị, hoặc thành phần trung kiên như cụ Dove…Đsét ạ…Ngay người Mỹ cũng dấu điều này ( vì đây là tội ác)

    • Nguyen An says:

      @ Bác PV Nhân.

      Trong cuốn Ván bài lật ngửa, tác giả Nguyễn Trương Thiên Lý tức Trần Bạch Đằng cũng nói về viện trợ của Mỹ phần nhiều là vũ khí. Một số tướng lĩnh cao cấp quân đội Mỹ là cổ đông của các công ty kinh doanh hàng quân dụng.

  25. VVX says:

    Hai bài về B52 lão Cua cho lên blog theo tôi chỉ có ích khi tất cả chúng ta biết rút ra bài học lịch sử để định hướng cho tương lai. Ngược lại, cứ say xưa với Điện Biên Phủ trên không, để rồi quên hiện tại, mù lòa với tương lai thì thật tệ hại.

    Tất cả đã đi vào lịch sử. Người Mỹ đã rút kinh nghiệm và đã làm được gì cho họ, VN có rút kinh nghiệm và làm được gì không? Xin hãy nhìn vào hiện tại để trả lời cho câu hỏi này.
    Còm trước tôi có nói “đánh bom phố Khâm Thiên là một tội ác”, và tội ác chiến tranh đều có từ hai phía tham chiến, chứ không riêng bên nào. Tối nhất là phải tránh được nó. Thí dụ như ngày đó, các ụ súng đại liên gắn trên nóc các trường học, nhà thờ bắn máy bay Mỹ. Tất nhiên không quân Mỹ bắn trả, nhà thờ trường học trúng bom, tên lửa rồi dân chết. Thế thì tội ác này do Mỹ gây ra? Ai cố tình sắp xếp dụ cho Mỹ ném bom trường học nhà thờ?

    Sau chiến tranh VN, Mỹ đã khác lắm rồi, xin tham khảo bài viết dưới đây của tướng Lưu Á Châu TQ bàn về hình thái chiến tranh hiện đai.

    http://www.vietthuc.org/hoa-k%E1%BB%B3-va-chi%E1%BA%BFn-tranh-iraq-quan-di%E1%BB%83m-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%99t-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-linh-trung-qu%E1%BB%91c/

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Cám ơn Tổng Kua nhắc lại câu chuyện về VXT vào đúng ngày Thiêu hy sinh cách đây 45 năm, nhưng ngày giỗ chính thức theo âm lịch vẫn chưa tới, đó là ngày 23/11 Âm lịch.
      Dù sao đây cũng là một chuyện oan khuất đang ghi nhớ và đã được làm sáng tỏ và ít ra VXT đã được truy tặng danh hiệu anh hùng và đã được Võ đại tướng đến tận nhà thắp nén hương.
      Còn bao nhiêu nỗi oan khuất bất công khác chưa được làm sáng tỏ cũng như bao nhiêu anh hùng không có thật như “Bó đuốc” Lê Văn Tám, như Phan Đình Giót “lấy thân mình lấp lỗ châu mai” hay Nguyễn Văn Trỗi ?…..
      Tôi tan thành với VVX, hãy cho qua chuyện quá khứ.
      Hãy nghĩ đến chuyện hiện tại, giặc đã vào trong nhà rồi kìa, có đủ tỉnh táo để đuổi nó ra hay không?
      Ngày mai vỡ nợ, giặc đến, đất nước tan hoang vì “đánh chuột vỡ bình” ?

      • TranVan says:

        Trong khi Anh hùng thật thì lại bị di rời đến chỗ khác :

        https://www.dulichvietnam.com.vn/the-gioi/hoa-binh/tuong-dai-anh-hung-cu-chinh-lan.html

      • Dove says:

        Thưa lão bà bà hình như 23/11 âm lịch chính là ngày 28/12 dương lịch, đúng như thông báo chính thức. Quân đội ta, theo đúng tư tưởng gốc của Văn Ba, là VN Tuyên Truyền Giải Phóng Quân, có nghĩa tuyên truyền là cứu cánh, đánh đấm là phụ, bởi vậy gia đình anh Thiều thực hiện nghiêm nhiệm vụ tuyên truyền là phải thôi.

        Anh hùng chiến đấu, như Phạm Tuân, ở thế hệ của Dove thì ai cũng dám làm. Còn anh hùng tuyên truyền thì khó đấy, chỉ nghĩ đến việc viết thu hoạch sau khi học chính trị “ta nhất định thắng, địch nhất định thua” thì cả bọn Dove, trừ vài gã cá biệt, đều sởn tóc gáy đổ mồ hôi hôt.

        Những anh hùng tuyên truyền như anh Thiều và gia đình quả là đáng ngưỡng mộ.

      • NGÔ VĂN THÔNG says:

        Thanks Bác Vân vì comment quá hay !

    • hg says:

      Tôi cũng tán thành “hãy cho qua chuyên quá khứ”. Vây mà mở báo găp ngay bài diễn văn của ông Trần Dai quang ca ngơi hết lời trân Tổng tấn công Mâu thân, là bao nhiêu cảnh hải hùng hố chôn tâp thể, người chết la liêt …. hiên ra trước mắt. Khg niểu nổi ông TDQuang muốn gì khi nhắc lai và hãnh diên với vết nhơ lich sử này. Bó tay !!!
      “Toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân kỷ niệm 50 năm Xuân Mậu Thân 1968
      Thứ Năm, 28/12/2017
      Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài viết khẳng định tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã, đang và sẽ tiếp tục cổ vũ …….”

    • Ngọ 1000 ngàn Usd says:

      “Ai cố tình sắp xếp dụ cho máy bay Mỹ ném bom trường học nhà thờ?”. Bớ mọi người, Hang Cua có một còm sĩ đang biện minh cho tội ác diệt chủng!!!

    • PV-Nhân says:

      * Chí lý bác VVx…

    • VA says:

      Thời ấy tự vệ chỉ có thể đưa súng 12ly 7 lên nóc các tòa nhà có mái bằng, phục kích máy bay bay thấp. Đấy ko thể là mục tiêu của máy bay ném bom. VVX nói ba láp.
      Khu nhà thờ rộng lớn ở gần Nam ngạn thị xã Thanh Hóa, cách cầu Hàm Rồng khoảng 4km bị bom Mỹ san bằng, còn lại 1 góc nhà chung, sau làm trường học.

  26. Dove says:

    Bác nào có ý định tìm hiểu thêm bối cảnh chiến trường và chiến thuật của phi công VN nên xem clip sau. Cũng là dịp tốt để tìm hiểu thêm ngôn ngữ của không quân VN.

    • taolao says:

      SAM- siếc…MIG-miếc…giờ còn không?
      Đem ra biểu diễn ở biển Đông.
      Ông bạn láng giềng đang quậy đó.
      Ta đem một ít gửi tặng ông !

      • Hugoluu says:

        Biển Đông đâu phải của riêng ông
        Của chung các nước Đông Nam Á
        Lưỡi bò liếm xuống chết với ông
        Bạn vàng cậy lớn chớ có ngông.

    • Dove says:

      Ông Trần Hanh tường thuật không chiến rất chính xác và có duyên. Một số đọan phim tư liệu rất có giá trị. Rõ ràng là MIG có thể vượt qua các tiêm kích hộ tống để hạ B52.

      Minh bạch và xác tín như thế mà vẫn bị ném đá.

      Chẳng hiểu ném cái gì? và quan trong hơn đó là vì cái gì?

      Tin rằng chắc là đó không phải là ném đá Dove mà là ném đá cuộc đấu tranh chống xâm lược được cả thế giới ngưỡng mộ của dân tộc và vì cái được tôn vinh là “Mùa xuân Ả Rập”.

      Quả thực tận cùng của lú!

  27. Dove says:

    Mời các bác nghe câu chuyện người thực việc thực của 2 phi công huyền thoại, Nguyễn Văn Cốc và Nguyễn Đức Soát và bình luận của các phi công Mỹ.

    • PV-Nhân says:

      * T. Cua” Thằng bắn không nói. Thằng không bắn lại nói”…Mà lại nói nhiều!!!
      Tóm lại: Thằng nào thắng, thì chết chóc đau thương thiệt hại…chỉ là NHÂN DÂN VN.
      * Tôi copy đoạn T.C post lên trong tạp chí quân sự Mỹ. Bài này chỉ nêu được Một phần nào nguyên nhân dẫn đến cuộc oanh tạc này…
      – Tôi lại nhớ khoảng năm 1958…Lúc ấy quân đội VN tràn sang Campuchia đánh quân Polpot. Có lần tàn quân Polpot chạy sang Thái Lan. VN chơi liều tràn sang…Thái Lan phản kháng…Một viên chức cao cấp VN phải sang Thái trấn an, lại khoe đất nước VN nhỏ bé thắng hai đế quốc lớn ( Pháp, Mỹ). Viên Th. T Thái trả lời: Đất nước chúng tôi chưa hề phải đánh tên đế quốc nào!!!
      * …”I had come to Hanoi to research my second book about the air war over North Vietnam: the story of the December 1972 B-52 bombing of Hanoi, known as Linebacker II. I had arrived with the standard U.S. understanding of the raids. In early December 1972, President Richard Nixon and his national security advisor, Henry Kissinger, faced a political defeat. The North Vietnamese had broken off negotiations in Paris. It was clear that they were waiting for an anti-war U.S. Congress to return in January, cut off funds for the war, and give them a victory.
      To force the North Vietnamese to sign the agreement, Nixon decided to bomb Hanoi. After initial heavy U.S. losses, B-52s were able to attack with relative impunity and, after 11 days of raids, the North Vietnamese returned to Paris to sign the agreement they had rejected in December.”

      Read more at http://www.airspacemag.com/military-aviation/the-christmas-bombing-1813815/#td0ezLgV4T2DuglU.99.
      – Tóm tắt ý chính: Đầu năm 1972, TT Nixon và Cố vấn an ninh Kiss. đối diện với một thất bại chính trị. Phái đoàn Bắc Việt ngưng họp tại hòa đàm Paris.
      Để buộc Hà Nội phải trở lại, Nixon quyết định ném bom Hà Nội bằng B52…Sau 11 ngày đêm ném bom, Bắc Việt trở lại bàn đàm phán…”
      * Thêm vài sự kiện:
      – Nam VN, TT Thiệu không chịu ký hiệp định. Từ chối tiếp Kiss. Nixon nổi giận đòi chặt đầu Thiệu. Sau phải viết thư cam kết không bỏ Nam VN. Sau này, Thiệu công khai hóa các thư này ( 1974, Nixon từ chức vì vụ Water Gate…Lúc đó mới hiểu ra đã sai lầm quá tin Kiss. Nixon viết trong No more VN). Hãy dùng Kiss. nhưng chớ quá tin ông ta. Cho hay quyền lực tài phiệt Do Thái.
      – Sự kiện tiếp theo: LĐ- Thọ áp dụng chiến thuật ” đả đả đàm đàm” tấn công tái chiếm Quảng Trị…( Có thể tìm đọc Bên thắng cuộc 2 của Huy Đức để hiểu vì sao..).
      – Cuối cùng phải ký, lại mất khoản tiền viện trợ tái thiết…Hà Nội không nghĩ ra Kiss. và Chu Ân Lai đã thỏa thuận mật ước!!! Bây giờ T+ chiếm biển Đông!!!
      – Mỗi cuộc chiến tranh đều làm cho Mỹ giầu hơn ( cho dù phải hy sinh xương máu người Mỹ) . Sau này Nga cũng có phần bán vũ khí. Bây giờ cả T+ cũng trở thành Lái súng. Nhân loại đang lo sợ Thế Chiến 3…Donald Trump ngang ngược dám làm…
      – Khôn ngoan nhất: Đừng bao giờ để chiến tranh xẩy ra trên đất nước mình!!! Chí phèo Kim Yung Un đang muốn…tự sát.
      – Đừng nên quá tin ai, có lợi cho dân cho nước thì làm… Nhất là Chủ Nghĩa. Hãy tin ở dân tộc mình…Vietism. ( Chủ nghĩa Việt tộc)

      • Hai Cù Nèo says:

        “Mỗi cuộc chiến tranh đều làm cho Mỹ giầu hơn ( cho dù phải hy sinh xương máu người Mỹ) ”
        Nói vậy là Mẽo làm giàu trên xương máo đồng bào mình hả?

        • PV-Nhân says:

          * Trùm sản xuất vũ khí. Không có chiến tranh chắc dẹp tiệm. Nên nhớ bọn tài phiệt chỉ $$$. VN sau 1975 cũng phải trả nợ Liên Xô, T+.
          Trong vụ ném bom 1972, có một số phi công T.Tiên cũng tham chiến nhưng Hà Nội giấu đi. Sau này Kim Yung Il sang đòi nợ. VN phải trả hai đợt. Mỗi đợt 5000 tấn gạo.
          _ Ý tôi nói là nên tránh chiến tranh. Trừ khi bị tấn công xâm lược thì quyết đánh

        • Dove says:

          Hà Nội ko hề dấu, mà chính Triều Tiên ko muốn để lộ ra. Phi công Triều Tiên sang VN là để học tập kinh nghiệm chiến trường. Các phi công Triều tiên chủ yếu sử dụng MIG19, theo số liệu của họ thì họ là đã bắn rơi 20 máy bay Mỹ và hy sinh 18 người – một hiệu quả không chiến đáng nể so với chiến tranh Triều Tiên 1950. Phía VN ko có tư liệu về các trận không chiến này vì các bạn tự dẫn đường và chỉ huy không chiến.

          Phi công hải quân ace Randall Harold Cunningham (tiêm kích F4j), đã tuyên bố bắn rơi MIG nhưng theo lưu trữ của VN, thì có vài trường hợp đã xẩy ra khi tất cả các MIG của VN đều trở về sân bay hoặc đúng vào ngày mà MIG của VN không xuất kích. Vậy Cunnigham và co-pilot Driscol bịa (họ bắn rồi buông trong mây và ko có phi công nào khác xác nhận) hay đó là MIG của Triều Tiên. Đó là việc không lớn nhưng cũng nên làm rõ.

        • Dove says:

          Cũng cần nói thêm, khi đó cụ Kim Nhật Thành, ông nội Kim Un ngày nay thường bí mật sang VN úy lạo các phi công Triều Tiên. Cả lãnh tụ lẫn lính đều rất thích ăn thịt chó do ông bác một người bạn của Dove nấu.

          Có lẽ anh Quảng – BKAV phải gọi cụ đầu bếp này là ông họ. Vậy nếu công khai, anh Quảng sẽ có cơ hội và lợi thế để xuất B-Phone sang Triều Tiên.

        • My huynh says:

          Dân Mỹ không gọi nhau là …đồng bào .

        • Hugoluu says:

          Nghe đồn phi công bác Kim tử nạn tại VN,khi khâm liệm họ cho một con cá chép vào quan tài,không rõ thực hư chuyện này thế nào.

      • Tuan_Freeter says:

        Cụ Nhân nhớ nhầm hay gõ phím nhầm?
        “…Tôi lại nhớ khoảng năm 1958…Lúc ấy quân đội VN tràn sang Campuchia đánh quân Polpot. ..”!!!

  28. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Sóng ra đa của cao xạ 57 máy bay B52 không “để ý”. Nhưng thời kỳ đầu chiến tranh phá hoại, khi chưa có B52 thì lại khác. Sau khi đại đội 57 ly tại Trận địa Bến xe bị trúng tên lửa của máy bay Mỹ (trong còm bài trước tôi đã kể) tôi nghe người lớn nói rằng, tên lửa bắn trúng trận địa này là do “được dẫn” bởi sóng ra đa của trận địa này. Thế mới biết, vũ khí nào cũng có mặt Lợi, mặt HẠI. Biết khai thác, phát huy được mặt Lợi đồng thời khắc chế được mặt Hại của nó thì mới là giỏi, giành được chiến thắng. Trong trường hợp của Trận địa Bến xe, dùng ra đa để “chơi” với máy bay mang tên lửa không đối đất thì dễ bị thua. Ra đa phát hiện được máy bay thì máy bay cũng phát hiện được ra đa. Cao xạ bắn theo ” phần tử” thì tên lửa của máy bay lại “được dẫn” bởi sóng ra đa của cao xạ. Chính vì vậy, tôi lại nghe nói, sau vụ Trận địa Bến xe bị trúng tên lửa các trận địa Cao xạ phải hạn chế dùng ra đa (?)

  29. TranVan says:

    Hai bài (hay) về chủ đề B52 và đa số còm kèm theo cũng hay không kém chắc sẽ làm cho LL47 ….rút lui ? 😎

    • Hugoluu says:

      Bài này, ông tổng thời báo Cua times có vẻ tâm huyết,mất nhiều thời gian tổng hợp tin tức,đọc nhẹ nhàng dễ hiểu.

    • NGÔ VĂN THÔNG says:

      LL47 có lẽ không đủ tầm với tới những thông tin, comment trong HC đâu ạ ?

  30. krok says:

    Ấn tượng lớn nhất đối với tôi hồi chiến tranh là qua cầu Long Biên, trên nóc cầu có ụ súng máy của dân quân bảo vệ cầu. Quyết tử.

    Nixon bản chất là một kẻ tội phạm bệnh hoạn. Kẻ điển hình cơ hội chính trị kiểu chủ nghĩa chống cộng quá khích McCarthy. Chính những kẻ như vậy trớ trêu thay, lại là nguyên nhân lan truyền lớn nhất của cncs – hãy xem hắn bắt tay mao rồi gây ra hoạ bành trướng đại hán hôm nay. Bản chất tội phạm của Nixon thể hiện rõ ràng nhất qua vụ Watergate.

    • NGÔ VĂN THÔNG says:

      “Nixon bản chất là một kẻ tội phạm bệnh hoạn. Kẻ điển hình cơ hội chính trị kiểu chủ nghĩa chống cộng quá khích McCarthy. Chính những kẻ như vậy trớ trêu thay, lại là nguyên nhân lan truyền lớn nhất của cncs”
      Nhận định mạnh mẽ quá, xin diễn giải thêm cho hậu bối được rõ được không ạ ?

  31. krok says:

    B52 không là cái đinh gì cụ Cua ơi.
    Bầy sâu nó phá khiếp hơn B52 nhiều.

    Thầy cúng’ Ngô Vinh Hiển đã chấp nhận bỏ cọc 641 triệu tiền mua cổ phiếu Sabeco vì giá SAB giảm mạnh?

    http://ttvn.vn/kinh-doanh/thay-cung-ngo-vinh-hien-da-chap-nhan-bo-coc-641-trieu-tien-mua-co-phieu-sabeco-vi-gia-sab-giam-manh-420172912155226925.htm

  32. Hugoluu says:

    Đọc entry này lại nhớ hồi học cấp 3,để dễ nhớ công thức tính lượng giác trong tam giác vuông ,được thầy giáo đọc cho bài thơ đến giờ vẫn nhớ.
    Sin đi học (Sin= Đ/H cạnh đối chia cạnh huyền)
    Cốt không hư (Cos=K/H Cạnh kề chia cạnh huyền)
    Tang đoàn kết(Tag= Đ/K, cạnh đối góc chia cạnh kề)
    Cô tang kết đoàn (Cotg = K/Đ cạnh kề chia cạnh đối)

    Trong trắc địa, khi sử dụng máy đo kinh vỹ phải biết tính lượng giác thật nhanh.

  33. TKO says:

    SỰ SỢ HÃI VÀ CHIẾN TRANH
    Tác giả: Thủy Hướng Dương.

    (Viết ngắn dành cho người đọc chậm)

    “Chúng ta không bao giờ đàm phán vì sợ hãi, cũng như sẽ không bao giờ sợ đàm phán!” John Kennedy, tổng thống thứ 35 của Mỹ đã tuyên bố như vậy, và có lẽ chính vì đường lối còn khá mềm dẻo đó mà ông đã bị ám sát. Một số kẻ bên kia đại dương muốn gieo rắc nỗi sợ hãi ở Việt Nam … Từ đó rồi mới có “Hà Nội 12 ngày đêm” hay “Chiến dịch Linebacker II”.

    “Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội … cây số. Các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu!”.

    Câu báo động qua đài này cùng tiếng còi báo động đinh tai phát đi từ nóc Nhà hát Lớn những ai đã sống qua thời bom đạn tại Hà Nội sẽ không thể nào quên, dù đã gần nửa thế kỷ trôi qua.

    Nhưng quả là người dân thời đó không cảm thấy cảm giác “sợ” bom đạn, kể cả lúc Mỹ đem B52 rải thảm Hà Nội để dọa “đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá” – từ những đứa trẻ chưa kịp đi sơ tán như bọn tôi cho tới những nữ tự vệ với khẩu cao xạ ngồi trên nóc các tòa nhà 4-5 tầng xung quanh trung tâm thủ đô để sẵn sàng nhả đạn.

    Lúc đó cái chết không đáng sợ, đáng sợ hơn chính là cảm giác sợ cái chết, có lẽ viên phi công Mỹ đang bổ nhào ném bom cầu Long Biên đã có cảm giác lo sợ nhiều hơn người nhiếp ảnh gia nấp ở bãi sông để chụp những bức ảnh lịch sử? Dũng cảm chính là vũ khí của bên yếu hơn, còn sức mạnh quân sự số một thế giới đã thua một cuộc chiến tranh…

    Nguồn: FB Thủy Hướng Dương.

    • hiep says:

      Chúng ta ai cũng sợ chết, nhưng chết vì điều nghĩa thì phải có dũng cảm.
      Dũng cảm mà không có nghĩa lý và chính đáng thì..Hehe!
      Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục..?

      • TKO says:

        @ Chào bác Hiep:

        Thứ Bảy, rảnh rỗi TKO phát biểu linh tinh lan man với bác Hiep chút nha.

        Chết vì điều nghĩa là sự hiển nhiên, không cần tới lòng dũng cảm. mà cũng cần phải định nghĩa “việc nghĩa”, kiểu như “việc nghĩa cốt ở YÊN DÂN” …

        “Vi nhân nan” –> Sống làm người trong đời đã cần phải có dũng khí/dũng cảm rồi ạ, đôi khi thân bất vô kỷ .., những thứ vô nghĩa như chiến tranh vẫn xảy ra ngoài ý muốn của những phàm nhân như chúng ta, mà vĩ nhân suy nghĩ và hành động có giống chúng ta không ạ?

        Có giai đoạn TKO thích câu này, nghe có vẻ yếm thế nhưng thích thì cứ thích thôi:
        “Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng.
        Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không”. Tác giả: Khuyết danh.

        • hiep says:

          Chào bạn!
          Nghĩa là nghĩa lý.
          Nhân bất học bất tri lý..
          Phải học bạn ạ!

        • TKO says:

          Dạ.
          TKO cảm ơn bác Hiep.

        • Hoang Phuong says:

          He…he…tặng TKO một đoạn của cụ Cao Bá Quát:
          “…
          Ngoảnh mặt lại cửu hoàn coi cũng nhỏ.
          Khoảng trời đất cổ kim, kim cổ,
          Mảnh hình hài không có, có không.
          Lọ là thiên tứ, vạn chung.”

        • VA says:

          “Nghĩa là nghĩa lý” ??? Lão hiep này ghê gớm thật, dám cưỡng hiếp cả tiếng việt 😀

  34. krok says:

    Khi nó lần đầu tiên được sử dụng trên quy mô lớn, năm 1965, SA-2 đã phá hủy khoảng 10 chiếc máy bay chiến đấu cho khoảng 150 tên lửa: trung bình một lần giết cho mỗi mười lăm tên lửa. Vào tháng 11 năm 1968 một chiếc máy bay đã bị bắn hạ cho mỗi 48 tên lửa. Trong Linebacker II, một chiếc máy bay đã bị phá hủy cho khoảng 50 tên lửa.

    https://www.globalsecurity.org/military/world/vietnam/nva-ad-sam.htm

  35. Hiệu Minh says:

    Comments trên FB

    Nam Tqsc · Friends with Chu Huy Hoàng

    Xem nhiều, thấy loạn, khó chịu nói vội.

    SAM-2 bắn rơi B52 có nhiều yếu tố sáng tạo, nhưng hai yếu tố quyết định là :
    Cùng lúc bắn hai quả đạn từ hai tiểu đoàn tên lửa. Đơn giản là hai người từ hai hướng bắn một người, không hề là, một người bắn hai lần.

    Theo dõi mục tiêu bằng rada ngắm bắn của pháo cao xạ, chuyển giao liên tục lượng tử bắn cho rada ngắm bắn của tên lửa, khi mục tiêu vào tầm bắn hiệu quả thì mới bật rada ngắm bắn của tên lửa để điều khiển tên lửa, bắn xong tắt ngay. Rada ngắm bắn còn gọi là rada chiến đấu được biên chế đồng bộ cùng đơn vị chiến đấu như tiểu đoàn tên lửa, đại đội cao xạ (đại đội cao xạ 100ly ngang tiểu đoàn).
    Rất cảm ơn Hang Cua.

    Phạm Thắng

    Năm 1967, quân đội Ai Cập không chịu nổi cuộc tấn công của các binh đoàn thiết giáp Israel đã tháo chạy khỏi sa mạc Sinai bỏ lại hơn 20 bộ khí tài SAM-2 do Liên Xô viện trợ. Từ những thứ chiến lợi phẩm đó, guồng máy kỹ thuật quân sự của Lầu Năm Góc đã hoạt động tối đa và đã chế ra máy phát nhiễu ALQ-71. Chỉ mấy tháng sau, ngày 15.12.1967, có 44 phi vụ máy bay cường kích Mỹ đánh phá cầu Đuống. Các tiểu đoàn tên lửa phòng không bảo vệ Hà Nội phóng lên 8 quả đạn nhưng đều không điều khiển được, hoặc rơi xuống đất, hoặc vượt mục tiêu tự hủy.

    Sở dĩ có hiện tượng trên là do không quân Mỹ đã chế ra máy phát nhiễu ALQ-71 gây nhiễu toàn bộ rãnh sóng điều khiển đạn tên lửa và rãnh sóng xung trả lời của đạn (gọi chung là nhiễu rãnh đạn). Nhưng vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, bộ đội phòng không Việt Nam phối hợp với các chuyên gia Liên Xô phát hiện ra dải tần số và cường độ của loại nhiễu này. Ta đã khắc phục bằng phương pháp át nhiễu, nâng công suất sóng trả lời của đạn và sóng điều khiển đạn lên gấp 3 lần, đủ sức vượt qua cường độ nhiễu.

    Đào Kiến Quốc Còn một cải tiến nữa là giảm độ nhạy của ngòi nổ vô tuyến vì phản xạ tín hiệu của B52 quá mạnh. Nếu giữ nguyên độ nhạy thì tên lửa sẽ nổ từ rất xa.

    • Hiệu Minh says:

      Trích từ Christmas Bombing của người Mỹ viết

      Khi đợt thứ hai đã rút về phía Nam thành phố, Đinh Thế Văn (Vân, Vạn?), tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 77, đã thảo luận với sĩ quan điều khiển Nguyễn Văn Đức về phương pháp sử dụng chức năng tự động bám mục tiêu của ra đa ngắm bắn để hạ B-52.

      Mặc dù chức năng tự động có độ chính xác cao, nhưng nói chung vẫn được xem là không thể được sử dụng trong trường hợp mục tiêu bị nhiễu. Một tiểu đoàn trưởng sau đó đã nói, “Không ai dám nghĩ đến [tự động bám mục tiêu] khi thảo luận về phương pháp đánh B-52 vì nó có vẻ rất phi thực tiễn…Chế độ tự động chỉ được sử dụng 3 lần trong các năm 1965 và 1966, khi đó chưa có nhiễu ra đa và đối phương chưa tinh quái như bây giờ.”

      Thế nhưng Văn vẫn quyết định thử. Đợt ném bom thứ nhất hầu như đã làm tan biến hy vọng của anh khi một vài quả bom rơi gần trận địa của tiểu đoàn 77, phá hỏng một số thiết bị và gây thương vong cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ đưa tên lửa lên bệ phóng.

      Sau đó vài phút, khi Văn bật ra đa ngắm bắn và cố sử dụng chức năng tự động bám B-52 thì trận địa bị máy bay Wild Weasel tấn công bằng tên lửa Shrike và quả tên lửa đã nổ cách xe chỉ huy chỉ chưa đến 100 thước Anh (30m).

      Sự thất vọng của Văn tăng lên, khi trong đợt B-52 thứ hai tiểu đoàn vẫn không thể tách máy bay ném bom ra khỏi nhiễu. Tuy nhiên, trong đợt ấy Văn nghĩ rằng anh đã nhận ra thời điểm mà nhiễu B-52 tan đi.

      “Chúng tôi thấy nhiễu B-52 dầy đặc và thường làm trắng xóa màn hiện sóng của ra đa…[nhưng] chúng tôi thấy rằng không phải lúc nào nhiễu cũng dầy đặc như nhau,” anh ấy nhớ lại. “Vấn đề cốt lõi là xác định khoảng thời gian mà B-52 bị lộ ra và thịt nó như một chú cừu non.”

      Bốn giờ sau, Văn và kíp chiến đấu đã có thêm một cơ hội nữa khi đợt B-52 thứ ba bay đến theo cùng một đường bay và ném bom cùng những mục tiêu như hai đợt trước. Kíp chiến đấu của tiểu đoàn 77 đã chăm chú quan sát mục tiêu được phân công và khi thấy nhiễu giảm mạnh họ đã phóng hai tên lửa rồi chuyển sang chế độ bám tự động.

      Máy bay B-52 có tên là Rose-01 bị trúng tên lửa, bốn thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù ra được trước khi nó rơi xuống vùng ngoại ô Hà Nội.

      Thế là Văn đã nhận thấy rõ yếu điểm chết người trong chiến thuật (ném bom) của Hoa Kỳ. SAC (Bộ tư lệnh không quân chiến lược) đã sao chép y nguyên chiến thuật ném bom nguyên tử nổ ở độ cao lớn và ra lệnh sau khi thả bom, máy bay phải lập tức ngoặt gấp trở lại để thoát ra khỏi mục tiêu.

      Nhưng SAC đã không đánh giá được sơ hở của chiến thuật này trong việc đối phó với ra đa ngắm bắn và không hề xem xét việc ngoặt gấp phía sau mục tiêu sẽ mang lại hậu quả như thế nào khi máy bay ném bom nằm trong tầm bắn của tên lửa SAM.

      Do ăng ten phát nhiễu (tích cực) của B-52, bị gắn chặt và hướng về phía mặt đất, nên khi máy bay ném bom ngoặt gấp nó bị chệch khỏi các ra đa mặt đất của SAM, vì vậy ra đa ngắm bắn có thể tách được tín hiệu phản hồi và tự động bám theo.

      Sáng hôm sau, khi mặt trời lên, những người Hà Nội hiếu kỳ xúm quanh các mảnh vỡ của B-52. Các đơn vị quân đội đóng ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam gửi điện mừng. Tướng Nhân nói: “Một cảm xúc đặc biệt tràn ngập các bộ chỉ huy, từ cấp tiểu đoàn đến Bộ Tổng Tham mưu, từ vùng biên cương phía Bắc đến các chiến trường ở miền Nam. Hệ thống phòng không của Hà Nội đã trụ vững trước vũ khí khủng khiếp nhất của Mỹ và cho chúng nếm đòn; điều đó đã cổ vũ tinh thần quân dân.

      Hang Cua rất công bằng khi trích dẫn các nguồn khác nhau

      https://hieuminh.org/2012/12/13/christmas-bombing-nem-bom-trong-dip-giang-sinh-phan-3/

      Bài gốc tiếng Anh

      https://www.airspacemag.com/military-aviation/the-christmas-bombing-1813815/?c=y&story=fullstory

    • Hiệu Minh says:

      Một vị bên PKKQ đã về hưu kể chuyến thăm Hàn Quốc. Họ cho xem hệ thống radar và tập bắn máy bay một cách hoàn hảo. Các bài tập không thể chê được điều gì.

      Tuy nhiên, khi được hỏi thì đoàn VN im lặng. Các bạn gạn hỏi vì sợ dân ta không hiểu hay không biết gì.

      Bác này được huých tay, nói gì đi chứ. Bác ngập ngừng nói, các bạn có bài tập radar dò mục tiêu hoàn hảo nhưng ở chế độ không bị gây nhiễu, một thực tế không có trên chiến trường.

      Hàn Quốc im phắc như nuốt nhân sâm. Vài tháng sau, sân bay Inchon bị Bắc TT gây nhiễu, tự nhiên phía bạn nhớ lại lời bình kiểu Mao Tôn Cua và họ học được bài học.

      Bài viết trên của phía Mỹ nói là bắn ở chế độ tự động không có nhiễu là thiếu thực tế rất có lý và đúng với VN.

    • Dove says:

      Đính chính anh Cua: chuyển giao liên tục **phần tử bắn** cho rada ngắm bắn của tên lửa.

      Và nói thêm ra đa ngắm bắn của cao pháo 100 là do TQ chế tạo. Các máy bay tác chiến điện tử Wild Weasel của Mỹ ko thèm để ý đến các mục tiêu này vì cao pháo 100 ko với đến độ cao 17 ngàn feet của B52. Như vậy B52 bị hạ gục bởi VN tác chiến theo kiểu ông LX bà TQ.

      Ghi chú: Máy bay tác chiến điện tử F105 – Thunderchief Wild Weasel

      Bây giờ đặt ra một hai câu hỏi cho các vị, đặc biệt là cụ krok, tìm hiểu: 1) Ai là phi công VN hy sinh cuối cùng trong chiến dịch ĐBP trên không? 2) Trận không chiến đó diễn ra lúc nào và ở đâu? và cuối cùng 3) Tại sao lão Dove và khối bô lão khác đinh ninh rằng Bộ tư lện PK-KQ đã cố tình ngậm hột thị khi phải đối mặt với 2 câu hỏi đầu?

      Tạm thời nhường bàn phím cho các bác.

      Bây giờ đi gọt củ thủy tiên để chơi tết. Sáng mai nếu thấy ngứa ngáy sẽ lại nhào vô.

      • Dove says:

        Bổ sung thêm LX và TQ hồi đó thù nhau hơn thù Mỹ. Đến mức đánh nhau chết người ở đảo Damalski trên sông Amur (Hắc Long Giang) để giành quyền lãnh đạo thế giới Mác Lê. Phải nói rằng Mao thông minh hơn đệ tử của cụ Sít nên nhận ra ngay muốn lãnh đạo thế giới Mác Lê thì phải dùng thuật ngoại giao bóng bàn để hợp tung với Nixon.

        Ấy thế mà trong chiến dịch ĐBP trên không, nhờ trí tuệ VN mà ông LX và bà TQ quấn quít với nhau trong vũ điệu mê hồn trận làm điên đầu không quân chiến lược sừng sỏ nhất hành tinh.

        Trí tuệ VN là hiện hữu.

      • Dove says:

        Hóa ra các vị chẳng biết gì. Thôi để sang năm, nếu ngứa nghề sẽ nói. Chả vội.

  36. krok says:

    Cụ Cua kiểm tra lại số liệu 370 SAM trong 12 ngày đêm có chính xác, có số liệu nói 850 ?.
    Chỉ đêm 26/12 khoảng hơn 200 SAM được bắn?
    :
    http://www.historynet.com/nightmare-up-north-b-52s-over-hanoi-in-linebacker-ii.htm

  37. Hai Cù Nèo says:

    Các bài về trận chiến trên không 1972 của lão chủ rất hay. Nhưng có lẽ cũng làm cho các còm sĩ ở Mẽo “nhột” 🙂

    • TC Bình says:

      Bác Tổng mới nói “Cứ nói trên nóng dưới lạnh, nhưng giờ dưới cũng nóng dần lên rồi”. Trên nóng dưới-nóng thì anh em mình ở VN mình nhột & sướng thôi.
      Mấy lão/mụ kia ở nước ngoài, việc quái gì đến họ mà nhột 🙂

  38. krok says:

    Thật ra B52 rất sợ MIG, mọi sự trông cậy vào các máy bay hộ tống chủ yếu là F4, và tay xạ thủ với khẩu Browning 4 nòng ở đuôi máy bay, còn nhiễu và hoả châu ( để lừa tên lửa tầm nhiệt ) cũng không hiệu quả lắm. Phi công Mỹ kể là MIG toàn bắn tên lửa từ xa nên không hiệu quả.

  39. krok says:

    Chuyện giờ mới kể.
    Hồi tôi học cấp 1, thầy giáo trên lớp nói B52 được bọc lớp cao su rất dày, đạn bắn vào nảy ra hết!
    Còn bé, nhưng suy nghĩ tý là tôi đã thấy ngay sự phi lý.
    Hồi đó , không lực Huê Kỳ là bất khả chiến bại, nghe thấy máy bay F105 bay nhanh gấp hai lần tiếng động, tưởng như Mỹ là người ngoài hành tinh!
    Ông Duẩn dám đánh Mỹ, gan to bằng trời.
    Chỉ tiếc đánh nhau giỏi thế, mà hoà bình rồi lại tệ hại vậy.

    • Hai Cù Nèo says:

      “Chỉ tiếc đánh nhau giỏi thế, mà hoà bình rồi lại tệ hại vậy”
      Ở U Minh có câu “đứa giữ em, đứa bắt cá” Sai thằng bắt cá vô giữ em thì chắc em nó khóc thét. Còn để con giữ em ra bắt cá thì có mà . . . đói. Chiện đơn giản như đang giỡn vậy mà còn théc méc.

    • huu quan says:

      Có lần em thi bơi và thi đánh cờ với 2 thằng vô địch trong trường, một thằng vô địch bơi lội còn thằng kia vô địch về đánh cờ. Kết quả em thắng cả 2 thằng.
      Các bác có biết bí quyết của em không? Em rủ thằng vô địch bơi đánh cờ và rủ thằng đánh cờ đi thi bơi.
      Em nghĩ đế quốc Mỹ cũng âm mưa giống em: Biết Lê Duẩn chỉ giỏi đánh nhau thì xả cửa luôn, cho đi làm kinh tế. Chết là chắc!

  40. Tuan_Freeter says:

    Cụ Tổng nên xóa dòng này:
    “….B52 bật đèn sáng choang cả góc trời, qua đài quan sát có thể tính được cự ly….”

    Cảm ơn nhận định hay nhất của Cụ : “….Người bắn SAM2 không nói, người nói được, viết được thì…không bắn.”

    • Hai Cù Nèo says:

      Thằng chém gió thì ko làm, thằng làm thiệt ít khi chém gió

      • TranVan says:

        Còn thiếu kiểu thứ ba , Cụ ơi :

        – “Giữ và làm nhiệm vụ chém gió” : chém lung tung , chém vung mạng thì tháng tháng lĩnh tiền , cỡ 10 Tr lận đó !

  41. Hoàng Vinh says:

    Lại tem lần 2 SAM2 vs B52?
    Việt Nam Điện Biên Phủ trên không đi vào Lịch sử.

  42. Hoàng cương says:

    Tem B53 cũ mèm …

    • Hoàng cương says:

      Tôi có ông bác họ ,hồi thập kỷ 60 thế kỷ trước ,học sinh cấp 3 phổ thông- phải nói ghê răng ,chòm xóm có việc phải đơn từ phải chạy qua nhờ cậy …
      Đi bộ đội được tuyển vào binh chủng Rada hải quân ,thường xuyên phải trực chiến đấu /chắc giỏi tính toán hình học lượng giác he he .
      Tính ông cũng ngang hay cãi ,không chịu đi tăng gia ,đào hầm vì ông lý sự = tôi là người quan trọng ,ăn tiêu chuẩn cao hơn nên phải giữ gìn sức khỏe ,cấp trên cho đi học lên cao không chịu đi ,hết giặc tôi về làm anh ngư phủ cho khỏe …

      Mặt bằng trình độ của lực lượng Không quân ,Rada ..là ưu tú nhất ,đó là thực tế . Máy bay Mỹ đáng phá cơ sở hạ tầng của Miền Bắc rất khó khăn cũng vì lưới Rada của Việt nam quá xuất sắc .

      Bom thả xuống chính xác mục tiêu , tất nhiên phải tính + – sức gió . Vì phi công sợ phải ăn gian độ cao nên thả bom hơi nhiều …

      Bom có 02 ngòi nổ ,1 ở đầu 1 ở thân ( 1 ngòi chính thức ,1 ngòi dự bị ) Có loại bom sang hơn có cánh quạt rất chính xác nhưng đắt tiền …

    • TranVan says:

      Tem B(K)54 ! 🙂

      • Hoàng cương says:

        Tui viết cái còm để ngỏ , chừa chổ cho cụ MiKe vào Hang Cua tác chiến , Mike biết nhiều loại vũ khí ,cấu tạo vận hành các kiểu …chờ mãi chẳng thấy cụ . Chỉ mỗi lão TranVan -giỏi mảng chân dài -biết gì về vũ khí cơ chứ ..

        • Đất Sét says:

          Hôm trước Sét tui có viết còm, nghi lão Mike thuộc LL47, chắc là trúng phóc nên lão ấy sợ quá lặn không sủi tăm 😀

        • Mike says:

          Nghỉ 10 ngày để ăn chơi. Hôm nay mới là 30/12, còn mấy ngày nữa mới xong cuộc.

        • Mike says:

          Phòng khách sạn đây:

        • Mike says:

          Còn như muốn ăn bánh bà xã tôi làm thì mời đây:

        • TKO says:

          @ Bác Mike:

          Phu nhân bác Mike rất khéo tay. Bánh trang trí đẹp, màu sắc Noel đặc trưng, trái cây ngon và bổ dưỡng ạ.

        • TranVan says:

          Quà tặng :

          (Cracovie)

        • TranVan says:

          Tôi đương lên lịch , tính sẽ đi thăm một vài nơi , vùng Naples, Singapour , Cracovie :
          Chỉ hai thôi , hay cả ba ?

          Naples tôi đã ghé qua, trên đường thăm Pompei, cách nay cũng hơn nửa … thế kỷ, hồi đó không có đủ thì giờ ra thăm đảo Capri.


          (Cracovie)
          Cracovie có vẻ hấp dẫn với vài nơi còn ghi dấu thời XHCN .

        • TranVan says:

          Từ Prague đến Cracovie : 5 hay 6 tiếng . Hơi xa .

%d bloggers like this: