MIG 21 có bắn rơi B52?

Phi công Lê Thanh Đạo (áo đỏ) bắn rơi 6 máy bay Mỹ với chủ nhà Tuấn Anh áo xanh và các bạn ở Lede. Ảnh: HM

Đây là câu hỏi không có câu trả lời chính xác. Nhưng sự kiện chống B52 dịp Giáng Sinh 1972 đáng được người Hà Nội nhắc đến một cách tự hào hơn là tìm ai đã bắn rơi 15 hay 34 chiếc B52.

Các con số và thông tin trái ngược

Trong lịch sử Không quân Việt Nam, đài báo thì MIG 21 và trên Wiki phần tiếng Việt thì MIG 21 của Việt Nam từng bắn rơi 3 máy bay B52.

Trường hợp đầu tiên do phi công Vũ Đình Rạng bắn trúng B-52 ngày 20 tháng 11 năm 1971. Chiếc này hỏng nặng, phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Nakhom-Phanom, Thái Lan.

Trường hợp thứ hai được phía Việt Nam ghi nhận là do phi công Phạm Tuân lái chiếc MIG21 bắn rơi tại chỗ B52 vào ngày 27 tháng 12 năm 1972.

Trường hợp thứ ba diễn ra ngay vào ngày hôm sau, 28 tháng 12 năm 1972, được ghi nhận do phi công Vũ Xuân Thiều sau khi đã bắn tên lửa mà không hạ được B-52, đã lao máy bay vào chiếc B-52.

Nhưng cũng Wiki phần tiếng Anh và lịch sử Không lực Hoa Kỳ thống kê số lượng B52 bị bắn rơi thì chỉ có SAM2 bắn rơi mà không có MIG 21.

WIKI tiếng Anh có nói thêm, Phạm Tuân phóng tên lửa cách mục tiêu 2KM nhưng chưa chắc đã diệt được máy bay, bởi lúc đó có tên lửa SAM2 bắn cháy một B52, nên Phạm Tuân lầm tưởng mình đã bắn trúng. Những ngày đó trên bầu trời là chảo lửa trong đêm. Chỉ cần vít cổ một B52 sẽ làm đối phương nhụt chí.

Phía Việt Nam còn nói, ngày hôm sau có máy bay của Vũ Xuân Thiều bắn B52 cháy ở mục tiêu quá gần nên đã bị nổ theo. Theo nguồn đó, hôm đó một Phantom của Mỹ đã hạ một MIG21 và được cho là của Vũ Xuân Thiều. Nếu có băng ghi âm trao đổi giữa phi công Vũ Xuân Thiều và mặt đất sẽ rõ hơn.

Ngoài ra, 12 ngày đêm có nhiều tin khác nhau về số lượng B52 bị bắn hạ. Phía Việt Nam nói có 34 chiếc bị SAM2 và MIG21 bắn cháy, nhưng phía Mỹ chỉ công nhận có 15 chiếc.

Như vậy Wiki tiếng Việt do người Việt viết, rất có thể bên chiến thắng biên tập theo hướng có lợi cho mình. Phần tiếng Anh do người Mỹ biên tập, dẫn nguồn khác nên đưa đến sự khác biệt.

Nguồn Wiki mở chỉ mang tính tham khảo nên người viết cần hết sức thận trọng.

Gặp phi công Lê Thanh Đạo ở Lede (Belgium)

Hồi năm ngoái (5-2016) tá túc ở nhà bạn Tuấn Anh IT sinh đúng năm 1972 làm cho WB ở Brussels (Bỉ) có cuộc chiêu đãi mà phi công Lê Thanh Đạo có con làm việc bên đó nên ông sang chơi. Ông được cho là đã bắn rơi 6 máy bay Mỹ, đứng thứ 4 trong số các phi công hàng đầu của Việt Nam.

Phi công với nhiều vết thương nhưng vẫn khỏe mạnh. Ảnh: HM

Dù đã ngoài 70, bị thương gẫy cả hai chân do máy bay MIG của bác bị bắn rơi, nhảy dù, nhưng bác Đạo rất khỏe mạnh, giọng vang xa, và nói chuyện rất cởi mở.

Ngoài chuyện bia bọt và cuộc đời, tôi tò mò hỏi, anh Phạm Tuân có bắn rơi B52 không ạ? Hòa bình, phi công Lê Thanh Đạo từng giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát ND Tối cao nên ông rất thận trọng và khôn khéo trong trả lời.

Ông kể từng lái máy bay MIG nên hiểu thế nào là bắn trúng mục tiêu. Nếu như MIG 17 bắn bằng súng canon (liên thanh) thì phải tiếp cận khá gần máy bay đối phương bằng bám đuôi và bắn. Nếu trúng là … biết liền.

Nhưng MIG 21 có 2 quả tên lửa tìm nhiệt gọi là fire and forget (bắn và quên luôn). Muốn bắn phải bám đuôi đối phương vì tên lửa sẽ tìm phần nhiệt phát ra từ đuôi máy bay.

Về lý thuyết, nếu máy bay bị bám đuôi với tên lửa tầm nhiệt thì coi như toi. Tuy nhiên trong chiến đấu, có phi công lộn nhào rất siêu, biết có thể bị bắn liền hạ độ cao đột ngột rồi vọt lên, tên lửa mất hướng.

Với MIG 21 cũng thế. Ông Đạo kể đã bắn kha khá tên lửa. Khi bám đuôi đối phương, tín hiệu trong máy bay báo có thể fire (bắn), phi công chỉ nhấn nút và vọt ngang rồi quay hình chữ U và chạy trốn thật nhanh vì nếu tên lửa trúng đối phương, máy bay mình có thể bị lây do tốc độ máy bay quá nhanh.

Duy nhất có một lần ông liều, nhấn nút tên lửa còn cố bay ngược lại thêm vài chục giây để xem máy bay Mỹ có cháy không và ông chứng kiến nó nổ tung trên không.

Tất cá các phi công được huấn luyện và thực hành, nhấn nút và chuồn thật nhanh để không bị bám đuôi. Không chiến gọi là đuổi nhau quần đảo trên trời cho oai, thực ra gặp nhau và nếu có bắn tên lửa chỉ xảy ra chục giây, nên không ai biết tên lửa của mình có trúng đối phương.

Việc máy bay bị cháy do mặt đất xác nhận, nhìn bằng mắt thường, bằng radar do tín hiệu máy bay theo dõi bị mất trên màn hình, hoặc do máy bay đi kèm nhìn thấy, còn tác giả chính không còn có thời gian để ngắm thành quả.

Vụ Phạm Tuân thì ông nói, đêm 27 tháng 12 năm 1972 Phạm Tuân có cất cánh, có bắn tên lửa, có B52 rơi. Nhưng không thể khẳng định do Phạm Tuân bắn và Phạm Tuân chưa chắc đã biết. Do SAM 2 hay MIG 21 chỉ có trời biết. Nhưng một B52 cháy là có thật và Mỹ xác nhận.

Bác Đạo kể, trong những năm chống máy bay đánh phá miền Bắc thì việc động viên các lực lượng phòng không và không quân là vô cùng quan trọng. Có máy bay do phi công bắn nhưng vì nhiệm vụ chính trị nên chiến công đó dành cho đội nữ cao xạ Thanh Hóa hay các cụ già bắn rơi máy bay bằng súng trường.

Các máy bay rơi ở con số chẵn như 500, 1000, 1500, 2000 hay 3000 muốn dành cho đơn vị sắp thành anh hùng. Bác còn cười vui bảo, có khi trong số 6 cái bác bắn rơi lại do đồng đội lập công nhưng san bớt cho bác vì bay mãi mà không bắn được cái nào.

Không quân Việt Nam có trách nhiệm bắn rơi chiếc thứ 3000 dù số bắn rơi trong thực tế do Việt Nam công bố đã là hơn 3000 mấy chục cái. Không quân thì phải bắn rơi thật chứ không thể nhận công của các cụ già.

Trong một lần cố đạt chiến công chiếc thứ 3000 vào năm 1972, bác Đạo cất cánh được vài phút  và bị bám đuôi. Bác bị gẫy cả hai chân sau vụ đó.

Việc B52 rơi được cho là chiến công của Phạm Tuân là như thế, khó được làm sáng tỏ hơn. Nếu Không quân Việt Nam còn các băng ghi âm, hành trình bay, lịch sử bay, các số liệu trên radar như Hoa Kỳ có đối với máy bay của họ thì sẽ dễ xác minh Phạm Tuân bắn rơi hay Vũ Quang Thiều lao MIG 21 vào B52 hay không.

Tuy nhiên, việc Việt Nam hạ B52 trên bầu trời Hà Nội là có thật, thế giới phải ngạc nhiên. Mình đi máy bay hành khách ngồi khoang thương gia mà hơi chòng chành chút đã tái mặt. Phi công cất cánh lên đối đầu với đủ loại máy bay và tên lửa hiện đại của Mỹ là anh hùng, tìm pháo đài B52 trong đêm tối có đáng ngưỡng mộ hay không.

Các phi công Phạm Tuân, Vũ Xuân Thiều và Lê Thanh Đạo mà tôi gặp ở Lede năm ngoái đều xứng đáng ghi vào sổ vàng của không quân Việt Nam.

Cậu bé đỏ hỏn Chu Tuấn Anh sinh năm 1972 vào những ngày bom đạn nay đã là đàn ông 45 tuổi. Cho dù thế nào thì đối với anh, sự kiện Christmas Bombing – Việt Nam chống trả ném bom B52 dịp Giáng Sinh 1972 đáng được nhắc đến một cách tự hào.

Hãy để việc tìm ai đã bắn rơi 15 chiếc hay mấy chục B52 cho các nhà làm sử chân chính.

HM. 20-12-2017 (45 năm Christmas Bombing Hà Nội)

Xem thêm HM Blog từng viết về sự kiện này.

Advertisements

298 Responses to MIG 21 có bắn rơi B52?

  1. Hiệu Minh says:

    Nhiều comments đã vượt ra khỏi chủ đề. Xin đóng còm entry này. ❗

  2. VA says:


    Tượng đài tưởng niệm những nạn nhân bom B52 ở phố Khâm Thiên. Ảnh: Hoàng Thùy.

    • VA says:

      … tâm sự của ông Trần Văn, cựu học sinh Trường phổ thông cấp III Lý Thường Kiệt, Hà Nội. “Cái đêm kinh khủng nhất là đêm 26 tháng 12, khi Mỹ ném bom phố Khâm Thiên – một trong những con phố sầm uất của Hà Nội thời đó.
      Máy bay B – 52 ném bom rải thảm một vệt từ đầu đến cuối phố, làm biết bao người chết, nhà cửa nát vụn. Đêm đó, lũ học sinh chúng tôi không ngủ, lên đê sông Hồng nhìn về Hà Nội đỏ rực lửa. Các bạn nữ nước mắt tuôn trào.
      Tất cả đều lo lắng, sốt ruột vô cùng vì không biết mọi người ở nhà ra sao. Sáng hôm sau, cả bọn tức tốc đạp xe về Hà Nội. Đi qua Khâm Thiên, chúng tôi tận mắt chứng kiến hàng trăm quan tài xếp dọc phố, khói hương nghi ngút. Chẳng ai có thể quên được cảnh đau thương, tang tóc đó”.

  3. Tuan_Freeter says:

    Giáng sinh đã về, năm mới sắp tới xin chúc các Hang viên hang Cua một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc. Một năm thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống.
    Merry Christmas and Happy New year!

    Chúc mọi người một mùa Giáng sinh vui vẻ, may mắn và an lành. Chúc cho tất cả mọi người trên thế giới này luôn hạnh phúc, chúc cho những em nhỏ không có mái ấm gia đình ấm áp hơn, chúc cho những người già bách niên giai lão, chúc cho mọi điều luôn tốt đẹp nhất.

    Chúc cho Hang viên tuân thủ luật chơi của Hang, không tấn công cá nhân bao gồm phỉ báng, hăm dọa, khiếm nhã về tình dục, sắc tộc, tôn giáo hay đức tin; Các đóng góp ngày càng văn minh, lịch sự; ý kiến ngắn gọn, tránh mất tập trung vào chủ đề đang bàn thảo; Không miệt thị hay phỉ báng chế độ dẫn đến bị qui kết tội chính trị;

    Chúc cho Hang chủ mọi việc được hanh thông, tiền vào như nước lũ, không tốn tiền chi duy trì Hang tại WordPress.com.

    Xin tri ân và tưởng niệm những người đã nằm xuống vì các cuộc chiến trên trái đất này.

  4. Hai Cù Nèo says:

    Hổm rày lướt trên mạng nghe thiên hạ noái nhiều về bít côn quá.
    Có còm sĩ nào biết rõ cho vài dòng giáo huấn coi.

    • Tuan_Freeter says:

      Chẳng dám đâu anh Hai, vì anh hỏi nên đành phạm luật làm loãng Topic của cụ Tổng, tóm tắt cho anh vài dòng:

      Đặc Tính Cơ Bản Của Bitcoin
      Không Thể Làm Giả, Không Thể Tùy Tiện Tạo Ra Bitcoin: không tổ chức nào có thể tùy ý tạo ra, kiểm soát hay ngăn cản việc sử dụng Bitcoin. Chính toàn bộ hệ thống internet trên thế giới giám sát và kiểm chứng từng giao dịch Bitcoin.

      Không Có Lạm Phát: thuật toán Bitcoin được chứng minh là chỉ có thể tạo ra tối đa 21 triệu bitcoin trên toàn thế giới. Trữ lượng Bitcoin là có giới hạn(tương tự như vàng).

      Dễ Sử Dụng: Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tạo ví Bitcoin trong vài phút và sử dụng nó để gửi, nhận tiền ngay lập tức.

      Tính Ẩn Danh Cao: Ví Bitcoin không bắt buộc phải liên kết với bất cứ thông tin cá nhân nào. Số lượng địa chỉ ví mà một người có thể tạo là không giới hạn.

      Minh Bạch: Chi tiết từng giao dịch trên mạng Bitcoin đều được công khai trên mạng internet. Chỉ ra một ví bất kỳ ai cũng có thể xem lịch sử giao dịch cũng như số lượng Bitcoin ví đó đang nắm giữ. Họ chỉ chưa biết đó là ví của ai.

      Chuyển Tiền Nhanh: Bitcoin được nhận và gửi chỉ trong vài chục phút.

      Phí Cực Thấp: Phí chưa bao giờ là vấn đề đối với giao dịch trong hệ thống Bitcoin.

      Không Hoàn Lại: Một khi Bitcoin đã được gửi đi,cách duy nhất lấy lại là người nhận gửi lại nó cho bạn.

      Chi Phí Khai Thác Ngày Một Lớn: Việc tạo ra 1 đồng Bitcoin không giống như đơn vị tiền ảo trong game hay tiền điện tử thông thường. Do thiết kế đặc thù của Bitcoin, việc giải thuật toán để tạo ra Bitcoin ngày một trở nên khó khăn hơn, tốn thời gian hơn. Đòi hỏi máy tính phải nâng cấp liên tục về sức mạnh và số lượng, chạy 24/7. Khiến cho các chi phí chính tạo ra Bitcoin ngày một tăng.

      Link tham khảo đây anh Hai: https://www.bitcoin.com/info/what-is-bitcoin

      Xin lỗi cụ Tổng và các Hang viên.

      • Hai Cù Nèo says:

        Then kiều vé gi mất

      • VA says:

        TQ xây cả 1 nhà máy “đào” Bitcoin ở xa mạc Nội Mông, nông dân là làm nhân viên chắm sóc hệ thống máy tính. Tốn khá nhiều tiền điện.
        Phây chat đang bị nhiễm 1 loại viruts đào Bitc

  5. Hoang says:

    Hôm giờ đất rồng Quãng Đà đang nóng , đọc báo GDVN thấy bác Nghĩa BT trả lời câu hỏi ‘ Anh Nhôm Là Ai ?” thì có đề cập đến Út trọc : “Ở đây có Vũ Nhôm mà mọi người đang nói, còn ở ngoài Bắc, trong quân đội có Út trọc, cũng thượng tá cả.Nhưng với quan điểm là người của ai thì đơn vị đó xử lý. Quân đội thì đã xử lý bắt Út trọc rồi.
    Và Công an cũng đang xử lý và phải trả lời những câu hỏi đó. Và rõ ràng là không thể coi thường dư luận và ý chí người dân Đà Nẵng chúng ta được.”.
    Các bác cho hỏi cụm từ : Cũng thượng tá cả ! Vậy thì ai CŨNG mang hàm thượng tá ?
    Ngừời của ai đơn vị đó xử lý !
    Khó hiểu thật …

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Út trọc bị nhập kho.
      Lò trong QĐ đã được nhóm. Không biết lửa của lò này có bền được như lò của cụ Trọng không? Út trọc trước khi làm xếp của một công ty con của Thái sơn mẹ (thuộc Trung Tâm Nhiêt đới BQP) chỉ là một chân chạy. Nhưng khả năng của tay này thì thật đáng nể. Có thể nói những khu đất QP mang “liên doanh liên kết” , cho thuê đến 49-50 năm ở phía Nam đều được tay này đạo diễn. Các hợp đồng “LDLK” dù bên B là công ty Cái Mép, Yên khánh hay là công ty Đức Bình…thì vẫn là do Út trọc đạo diễn. Khi các cong ty này làm việc với “bên A” của QĐ thì đều có mặt Út trọc với vai trò, tiếng nói gần như là đại diện của “bên B” mặc dù Út trọc đang là cán bộ của Thái Sơn. Không biết làm thế nào mà các hợp đồng mang đất QP cho thuê nửa thế kỷ đều “đúng quy trình, đủ thủ tục”? Có tờ trình của đơn vị quản lý đất, cấp trên đề nghị rồi cấp chót vót duyệt đủ, có chữ ký, dấu son nặng như núi Thái Sơn chụp vào. Nặng như núi Thais Sown thì đố ai mà thay đổi được! Không biết Út trọc nhập kho với tội danh gì nhưng nếu là vì chuyện Đất thì trách nhiệm của những chữ ký và dấu son kia là khó tránh khỏi, dù nhiều người đã hạ cánh. Nhưng nếu Làm thì…vỡ bình mất thôi. Lo vỡ bình thì lò lại không…cháy.
      Thế mới đau chứ!

      • Hoang says:

        Hihi , cảm ơn các bác trả lời , ngài út trọc thì anh Nghĩa nói là thượng tá rồi .Nhưng tớ vẫn chưa hiểu câu trả lời của anh Nghĩa về ngài Vũ AL là ANH ÚT TRỌC CŨNG LÀ THƯỢNG TÁ .Vậy chắc cũng có anh nào thượng tá nữa đây ? Và Người của ai đơn vị đó xử lý ! Quân đội xử lý rồi ,vậy còn đơn vị nào xử lý anh nào tiếp đây ?
        Ngài Vũ AL là thương gia thì sao bị khởi tố ” cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước ?” Chắc chắn là có ai đó trong cơ quan nhà nước tiếp cận được tài liệu bí mật trước ngài AL ,vậy phải khởi tố ngừời đó trước chứ ,hoặc ngài AL lấy cắp tài liệu thì phải khởi tố ăn cắp và bán tài liệu bí mật và làm gián điệp mới đúng tội chứ .
        À cuộc chiến đấu thần thánh của dân Việt 12 ngày đêm ở Hà Nội , chiến đấu và chiến thắng vinh quang ,tự hào dân tộc Việt Nam .Vậy mà bên blog của thằng voongngaupin , 1 blogger cũng nổi tiếng và có nhiều bài đăng trên báo ,thế nhưng hắn có bài bôi nhọ bác Duẫn , bôi nhọ cuốc chiến đấu chống B52 của dân quân HN .

  6. Hoàng Vinh says:

    Nguồn tin của Infonet [[21:33 – 22/12/2017] cho biết: Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phát lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) bị khởi tố do có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước” nhưng hiện không biết bị can đang ở đâu… HẢI CHÂU ???

    • PV-Nhân says:

      * Bị can Nhôm có khi lại đang ngồi ăn phở, uống café ở phố Bolsa, Mỹ…Rồi sẽ đi một nước khác…. Các còm sĩ nghĩ xem, Vũ Nhôm một thời quyền lực, tiền của…Hóa ra bôn ba cho lắm, tắm cũng ở truồng…
      * Trong cuộc đời này, trong Hang Cua…Chúng ta trao đổi, thân thiện, hiểu biết…Rõ ràng $$$ rất cần thiết, nhưng có khi lại là tai họa. Nào là doanh nhân thành đạt, nào là quan chức tiền rừng bạc bể, này kia kia nọ…Nay là kẻ lẩn trốn!!! Bị truy tìm, truy tố…
      * Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài…
      * Ông Trịnh Công Sơn trước khi “say good bye” với cuộc sống. Ngộ ra cuộc đời, mới viết: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì?- Em biết không??- Để gió cuốn đi…
      – thôi thôi chỉ là phù vân…Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi…
      * Nên rộng lượng, chớ bắt bẻ nhau từng…từ…Sai sót đôi chút, do…thằng đánh máy. Không sao.

      • Hai Cù Nèo says:

        Nghe chuyện nhôm nhớ hồi còn đi học tui phát minh ra một công thức chế tạo vàng như sau:
        Al + Cu = Au + Cl
        Nhôm + Đồng ra Vàng và khí Cờ lo
        Rồi cuộc đời đưa đẩy thằng tên nui tôm quên mất chiện chế tạo vàng

    • TM says:

      Anh Nhôm có trốn ở nước nào đi nữa thì chắc không ăn năn hối cải tự về đầu thú như anh Thanh đâu. Về đầu thú kiểu anh Thanh thiệt hại cho tình hữu nghị Việt- Đức quá xá rồi.

      Tin mới: Đức ngưng miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao VN

      http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-42455496

  7. TM says:

    Xin phép lạc đề để mời mọi người Giáng sinh 2017.

    • TKO says:

      @ Bác TM:

      Đẹp quá, Noel sắc xanh trắng lấp lánh ánh bạc – đẹp lộng lẫy in như Đệ nhất phu nhân nước Mỹ.

      TKO chúc bác TM và gia đình một mùa giáng sinh vui tươi hạnh phúc, một năm mới vạn sự cát tường.

      TKO chúc bác Cua và bà con Hang Cua luôn vui khỏe, yêu đời, yêu người, chiến đấu hăng say.
      🙂

      • VA says:

        Nghe tin tình báo thì hình như cụ Dove đang dạy bơi cho các bikini ở Phú Quốc, không biết sức khỏe ra sao. Huyết áp cao cũng đáng ngại.

        • Hai Cù Nèo says:

          Tin mới nhứt cho thấy bikini đã chuyển thành một mảnh, không biết mảnh nào đã “ra đi” 🙂

  8. krok says:

    Cám ơn bác VVX đã còm có những thông tin lạ, tôi cần các bác nào biết góp ý thêm:
    – B52 theo tôi không bao giờ bay thấp, vụ Khâm Thiên cũng vậy, cái này tôi tin chắc là có thể chứng minh được.
    – Bom B52 dùng loại nhỏ nhất là 500 pounds, tức 227kg, đúng là ở Khâm Thiên có vẻ không có hố bom to, nhưng hố 2-3m, sâu 3-4 gang tay thì quá lạ.

    • VA says:

      Sao Krok lăn tăn thế, khu ấy toan nhà cửa san sát, móng cũng dày. Bom rơi xuống đến mặt đất tất nhiên là đã mất đi 1 phần sức công phá vì nhà cửa, do đó các hố nhỏ bom nhỏ là hợp lý.
      VVX tả đúng đấy. Còn vụ B52 to bằng cái chiếu chắc là do …. quáng gà 😀

    • VVX says:

      Chào Cụ Sấu.
      Gặp cái entry khơi gợi kỷ niêm của một thời nên còm có có ý trao đổi với mấy bác phía Nam. Chẳng ngờ chỉ có vậy mà gây ra ấm ức cho ai đó. Thái độ phản hồi không phải là muốn trao đổi nên tôi kiếu.

      Thấy sao thì nói vậy thôi. Tôi và nhiều người HN chứng kiến B52 bị bắn cháy rơi xuống làng hoa Ngọc Hà, ngày nay nó vẫn còn nằm đó đấy. Trong đêm tối, bất chợt trên bầu trời bùng lên một khối lửa to cỡ 2,3 mét vuông, điều này cho thấy nó dính đạn khi bay ở độ bay thấp. Bác nói đúng, B52 thường bay ở độ cao trên 10 cây số. Nhưng trận đánh Khâm Thiên thì thấy hai điều khác lạ nên tôi mới nêu ra. Người ta xây đài tưởng niệm ngay trên nền nhà của ông bà Nhâm bạn Bố tôi, và nhà kế bên. Hai g/đ này có số người chết nhiều nhất phố Khâm Thiên. Ông bà Nhâm có 4 người con đi vắng nên thoát chết, Còn nhà kế bên chết cả nhà 12 người.

      Cái chi tiết hố bom nhỏ tôi đưa ra mà chẳng ai nghĩ tới sự độc ác của nó.Nếu là bom cỡ lớn thì số người chết không nhiều như vậy đâu. Lòng đường và vỉa hè lỗ chỗ hố bom nhỏ, cách nhau 10,15,20 mét. Mỹ cố tình đánh gây thương vong nhiều để áp lực phái đoàn VN tại Paris. Cùng một kiểu ném bom nguyên tử để ép Nhật đầu hàng.

      Chào cụ.

      • krok says:

        Chào bác VVX, cám ơn bác đã trả lời, thông tin của bác với tôi rất có giá trị. Tôi qua Khâm Thiên sau khi người ta đã dọn dẹp rồi, và từ hồi đó tôi cũng không thấy hố bom to nhưng không để ý. Chắc bom gặp nền bê tông cứng nên hố nhỏ thật.

  9. Tuan_Freeter says:

    gửi chị Vân:
    Chị có dẫn chứng nào để đoan chắc lời nói của mình?

    Trích lời chị:
    “….Sau năm 1954, chính phủ VNDCCH về tiếp quản Thủ đô thì Chủ tịch HCM ở ngôi nhà sàn bên ao cá ở đằng sau chủ tikch phủ về hình thức, còn thực chất cụ ở trong ngôi nhà nhỏ của người thợ điện ở bên bờ ao, nghe nói cụ nhắm mắt đi gặp cụ Marx cụ Lê cucng tại ngôi nhà nhỏ ấy.”
    Nếu chị không có dẫn chứng để tường minh, vui lòng rút lại lời nói của mình !

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Xin chào đ/c Tuấn mất tự do.
      Đ/c đang phục vụ ai mà truy bức tôi thế
      Tôi đã làm việc và biết khá kỹ khu vực quanh ao cá này, nhưng khi bị hỏi như hỏi kẻ tôi phạm tung tin nói xấu lãnh tụ của đ/c, tôi buộc phải đưa một trong rất nhiều bằng chứng
      Đây ạ

      http://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/716-ngoi-nha-nh-va-nhan-cach-l-n.html

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đoạn này nói thêm, về ngôi nhà, ban quản lý di tích bảo tàng HCM đặt tên là Ngôi nhà 54.
        đ/c Tuấn mất tự do có muốn biết thêm nữa không?
        Tôi đã vào ngôi nhà nay, người ta đã sửa cho đẹp hơn xưa và dọn dẹp sạch sẽ.
        Tôi được biết năm 1967, Kts Nguyễn Văn Ninh đã thiết kế một ngôi nhà nữa gần đó, gọi là nhà 67, nhà có 3 phòng ở và tiếp khách.
        Nhưng nhà 54 đã được dùng như một bệnh viện cấp cứu cho ông cụ.

        Sau khi quyết định dành Phủ Toàn quyền cũ để Nhà nước làm việc và” tiếp khách, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn một ngôi nhà nhỏ mái ngói, ở gần bờ ao để ở và làm việc. Ngôi nhà này vốn là nơi ở của người thợ điện nằm trong khu vực dành cho các nhân viên phục vụ Phủ Toàn quyền Đông Dương trước đây.

        Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc tại ngôi nhà này từ tháng 12 năm 1954, vì vậy ngôi nhà có tên là “Nhà 54”. Người ở và làm việc tại ngôi nhà này gần 4 năm từ 1954 đến giữa tháng 5 năm 1958. Sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh chuyển sang ở ngôi Nhà sàn được xây dựng trong khu vườn Phủ Chủ tịch phía bên kia bờ ao, nhưng hàng ngày Người vẫn trở về nơi đây để dùng cơm và khám sức khoẻ định kỳ. Bởi vậy Nhà 54 là nơi gắn bó với cuộc sống đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 15 năm cuối cùng của cuộc đời.

      • Hai Cù Nèo says:

        Bác có chắc là lời nói nào của bác cũng có dẫn chứng để tường minh không mà bắt chị Vân rút lại 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Không biết thì không nói là bình thường. Biết mà nói cũng OK. Biết mà không nói khi không cần thiết thì mới là đại tài.

      Chị Vân nên lưu ý khi nào cần nói và dẫn nguồn như chị đưa thì tôi có quyền nghi ngờ.

      • Tuan_Freeter says:

        Cảm ơn cụ Tổng!

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Thưa đ/c Tổng.
        Đây đích thị là ngôi nhà 54, nhà của người thợ điện đã được sửa chữa và giữ gìn trong khu di tích.. Tôi đã ra vào nơi đây rất nhiều lần, để làm việc chứ không để chơi.
        Tôi cho rằng biết chuyện này rất bình thường.
        Trong khu vực này tôi còn biết nhiều thứ nữa, nhưng như đ/c Tổng đã chỉ thị: Không cần thì không nói

        https://postimg.org/image/qk24l6pjx/

        • Hai Cù Nèo says:

          Chị Vân, mong chị đừng tự ái. Tui thấy không ai bắt chị không được nói cả, nhất là trong hang này. Còn nếu nói biết khi nào cần nói khi nào không là nhận định mối người. Có khi người này cho la cần người khác cho là không. Có khi tấm quan trọng của vấn đề không lớn tới mức phải cân nhắc như vậy. Câu chuyện chị kể ở đây thuộc loại đó. Tui rất thích những thông tin chị cung cấp. Cám ơn chị.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Vì rất có thiện chí nên tôi post lại tấm ảnh này.
          Đây là ngôi nhà cũ của người thợ điện, chủ tịch HCM ở đây từ năm 1954, năm 1959 cụ về ở trong nhà sàn gỗ, nhưng hàng ngày vẫn ăn tại đây và khám chữa bệnh tại đây, người phụ trách là bác sĩ Nhữ Thế Bảo. anh em với Bác sĩ Trần Duy Hưng,
          Đến lúc sắp mất thì cụ không về nhà sàn nữa vì lên xuống bất tiện.
          Ngôi nhà đã được sửa chưa tân trang lại nhiều và nay là một di tích quan trọng.
          Tôi rất lạ là các vị vẫn cần kiểm chứng, cứ như đây là một tin đồn nhảm

      • Hai Cù Nèo says:

        Thưa cụ Tổng, trong hang này thiếu gì người nói mà hổng đưa bằng chứng, toàn là nghe kể lại.

      • Hai Cù Nèo says:

        Cụ làm ơn cho biết khi nào cần khi nào không cần được không ạ? Không nên áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Hình như đó là tiêu chí của hang này, hổng biêt phải không?

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Cám ơn HCN đã lên tiếng bảo vệ Lão Bà Bà dút dát già nua bị hai người trẻ tuổi hơn ( tuy cũng là cụ rồi ) bắt nạt

          Thế mới biết, chuyện Hang Kua đang đến hồi sôi động, khiến nhiều người hoang mang không đâu là phải đâu là trái để hành xử cho đúng?
          Tại sao tôi lại bị phân biệt đối xử như vậy, hỡi ngài chủ hang?
          Rõ ràng như tại khu di tích “Nhà sàn và ao cá Bác Hồ” có ba ngôi nhà: Ngôi thứ nhất được gọi la là Nhà 54, của người thợ điện để lại, nhà cấp 4, Hồ chủ tịch ở 4 đó năm và gắn bó với cụ những phút cuối đời..
          Ngôi thứ hai xây năm 1967, xây bê tông cốt thép để tránh bom đạn Mỹ, gọi là nhà 67 do Kts Nguyễn Văn Ninh thiết để Cụ ở trong những ngăm chiến tranh.
          Ngôi nhà sàn bằng gỗ hai tầng, nhà chinh của cụ nhưng cụ ở rất ít.

          Sự việc hiển nhiên như vậy, ai vào tham quan cũng được đến xem, trang Web của Viện bảo tàng HCM, Ban quản lý Lăng HCT và di tích đều đăng rõ ràng, trịnh trong.

          Hôm nay tôi chỉ nhắc sơ sơ vài điều bất cập về Phong thủy trong việc để Điện Kính Thiên thì làm trại lính và Chủ tịch nước thì ở nhà của anh thợ điện … mà đã khiến cho những đ/c trung kiên hốt hoảng, kể cả chủ hang.

          Điều này phản ánh điềm gì?

        • Hiệu Minh says:

          Bác HCN muốn nghe chuyện đó cứ liên hệ với bác Vân và trao đổi riêng tư. Những chuyện không có kiểm chứng thế này không nên đăng lên blog. Period.

        • Hai Cù Nèo says:

          Chị Vân có vẻ nói đúng. Something is going on 😃

        • VA says:

          Văn Ba ở nhà cũ của người thợ điện – đúng
          Ở nhà cũ của người thợ điện là thấp kém nhân cách – sai, vớ vẩn
          Nhà sàn xây dựng cho Văn Ba – đúng
          Văn Ba ít dùng chỉ thích về nhà ở nhà cũ của người thợ điện – sai bét, toàn suy diễn. Có nhiều tài liệu khẳng định ông cụ chỉ thích ở nhà sàn
          Kết luận là điềm gở – sai luôn
          Tóm lại là câu chuyện này nó … buồn cười và tào lao
          Chị Vân đừng giận nhé 😀

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Tôi vốn dĩ rất có thiện cảm với VA khi thấy VA cũng biết khá nhiều giai thoại về cụ Đồ Điên Phan Văn Điện ở làng Tùng Ảnh, bên bờ La Giang.
          Bởi thế, tôi cố gắng kiên nhẫn trả lời VA hai ba cái còm sáng hôm nay trong một còm này.
          VA muốn tôi phải cập nhật thông tin về Điện Kinh Thiên ư?
          Thì đây, năm 1885 người Pháp vào chiếm Thành cổ Thăng Long, bèn xây ngôi nhà hai tầng trên nền Điện Kính Thiên cho các sĩ quan quân đội Pháp ở và nhiều dẫy nhà cấp 4 xung quanh cho lính Pháp ở.
          Cũng may, bậc cấp tòa cung điện có bệ rồng đá làm từ thời Lê và mấy cây cổ thụ khiến người Pháp rất thích nên họ giữ lại.
          Rồi đến tháng 10/1954, khi lính Pháp rút đi, lính cụ Hồ về tiếp quản, nơi linh thiêng này vẫn chỉ để giành cho các cậu binh nhất binh nhì sau khi hết phiên gác thì vào đó ngồi chơi Tú lơ khơ và tán gẫu.
          Vậy cho đến hôm nay, Ban quản lý Hoàng Thành Thăng Long mới có quyền đặt mấy chậu cây thế, một tấm Pano trước bậc tam cấp thay cho bệ rồng … để mọi người đến tham quan chiêm ngưỡng,
          Sau 63 năm Thủ đô thuộc về tay ta, mà chỉ làm được như vậy, thử hỏi như thế có xứng không?

          Ngược lại, VA lại vu cáo tôi là nói sai và vớ vẩn?
          VA thử tìm xem có dòng vào chữ nào tôi nói cụ Hồ ở trong ngôi nhà cũ của người thợ điện là thiếu nhân cách không?
          Không chứ gì?
          Các bài viết của Viện bảo tàng HCM đều kể lại chuyện đó nhằm ca ngợi đạo đức và cách sống giản dị của vị lãnh tụ kính yêu.

          Tôi thực lòng không thấy có gì đang “khoe”, nhưng buộc phải nói, rằng tôi đã từng tham gia thiết kế và quản lý xây dựng vườn hoa và quảng trường Ba Đình, 3 năm biệt phái làm việc tại Ban quản lý Lăng HCM dưới quyền tướng Trần Kinh Chi, đã ra vào khu di tích nhà sàn rất nhiều lần và tôi thấy ở nơi đó cũng hay, cũng thoáng mát, nhưng bếp và phòng ăn liền với phòng khám chữa bệnh ở nhà 54, ngủ một và làm việc tại nhà sàn và nhà 67, cách nhau khoảng 100m, rất bất tiện đối với người già, không tương xứng với một chủ tịch nước..
          Đó là suy nghĩ của riêng tôi, có tào lao và nực cười như VA phang không thì tùy VA

        • Hai Cù Nèo says:

          Chị Vân mến, chuyện chị kể không tào lao gì cả. Tui nghĩ đó là một câu chuyện mang tính lịch sử. Tui tin chị nói đúng sự thật.
          Có điều tui ngạc nhiên vô cùng là tại sao một chuyện nhỏ (so với hàng tỉ chuyện động trời được “kể” trên hang này) như vậy là có người đòi hỏi là phải có bằng chứng. Rồi khi bằng chứng đã được cung cấp thì la toáng lên là không đáng tin, cho là tào lao.
          Đúng là thiên hạ đảo điên mất rồi 😦

        • VA says:

          Thành thật xin lỗi chị TV, đã làm chị bực mình rồi. Sáng nay ở nhà VA toàn bị quấy rầy nên đọc – còm quáng quàng như ăn cướp, trông gà hóa quốc. Cứ tưởng chị dẫn lời ai đó nói xấu Văn Ba của … Dove, nên phang tận tình 😀 . VA sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc.
          Không nên vì thế mà thù ghét VA vì thẳng út nhà VA có họ hàng xa xa với chị đấy, hì hì.
          Trong Điện Kính Thiên có cái hầm là sở chỉ huy của cụ Giáp thời Mỹ ném bom, hôm vào xem vẫn thấy mấy cái điện thoại, điện đàm cũ.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Hay lắm VA.
          Thằng út nhà VA có họ xa với tôi?
          Họ một đời, họ Trần?
          Họ hai đời, họ Lê?
          Họ họ 3 đời, họ Phan.?
          Thế bố mẹ nó là ai?
          Bố mẹ vợ nó là ai ?
          Cụ tổ 4 đời của con nó là ai?

  10. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Có một trận ta bị …thua và thiệt hại nặng.
    Sau bến xe huyện tôi có một trận địa pháo 57, cách nhà tôi chưa đến 2000m theo đường chim bay. Gần trận địa pháo, mỗi lần máy bay Mỹ đến nhìn nó cùng trận địa khác bắn trả máy bay. Trer con chúng tôi sướng và có chút…tự hào. Chúng tôi gọi đó là “trận địa Bến xe”.
    Nhưng….một sáng vào lúc khoảng 9 giờ, máy bay Mỹ đến. Khác với những trận trước, không thấy chúng nó bổ nhào nhưng cao xạ ta vẫn nổ súng. Bỗng nhiên có mấy tiếng nổ lớn và lạ ở hướng trân địa Bến xe. Tiếp theo là hàng loạt tiếng nổ khác nhỏ hơn, không có chu kỳ như những loạt bắn của pháo57. Nổ loạn xạ, lúc thì rời rạc, lúc thì mấy tiếng nổ cùng một lúc. Sau đó trong xóm có kẻng gõ “ngũ liên” dồn dập cùng tiếng ồn ào của mọi người. Lúc này không còn tiếng may bay gầm rú nữa, chỉ có tiếng nổ ở trận địa Bến xe, tiếng kẻng và tiếng người lớn hô hoan. Chúng tôi sợ hãi vô cùng. Mấy chục phút sau là những tiếng khóc của các bà, các chị, tiếng thì thào của người lớn. Chúng tôi nghe lỏm và biết được là trận địa Bến xe bị trúng tên lửa của giặc, bộ đội ta bị hy sinh và bị thương nhiều. Thương binh, tử sĩ đều được đưa vào xom tôi để cứu chữa, kham liệm….người lớn cấm chúng tôi vào khu vực đó. Nhiều ngày sau, nhắc đến sự kiện đau xót này mấy bà mấy chị vẫn cứ khóc làm tôi cũng rưng rưng.

    Vài tháng sau, chúng tôi ra trận địa Bến xe để nhặt cát tút, “hạt cháy” …để về chơi. Lòng buồn, trống trải vì pháo không còn. Sau này, Người ta nói rằng, hai quả tên lửa đã gần như tiêu diệt được đại đội 57 này khi một quả bắn trúng hầm chứa đạn. Tuy nhiên một thời gian sau, Ta lại bố trí mọt trận địa pháo 100 ở Hồ Long Vịnh chỉ cách trận địa Bến xe khoảng 500 m. Có trận địa này chúng tôi lại vui trở lại, mỗi khi máy bay Mỹ lên lại có tiếng cao xạ100 gần nhà bắn trả. Cũng trận địa này đã cho một máy bay Mỹ rụng bởi loạt đạn đầu. Toi được chứng kiến trận này. Tuy nhiên trong lòng chúng tôi cũng không quen được những loạt pháo 57 rền vang của trận địa Bến xe và những hy sinh của các anh ở ở đại đội này.

    • Hiệu Minh says:

      Ninh Bình – Hà Nam là nơi không chiến thường xảy ra.

      Mỗi khi có máy bay Mỹ từ biển vào qua ngả Kim Sơn hay Nam Định gì đó để đánh Hà Nội, đôi khi chúng bay cả đàn hàng trăm chiếc. Lúc đi có đội hình, lúc về mạnh thằng nào thằng ấy chạy.

      Thỉnh thoảng thấy một cụ có đuôi đen, lửa cháy bùng bùng, dân cày cấy đứng lên bờ hoan hô. Có dù đỏ nhảy ra nhưng bay đi chỗ nào, mình chạy theo thì rơi cách nhà chục km, dân quân bắt được nhưng mình thì chưa thấy phi công Mỹ bị bắt sống bao giờ.

      Về không chiến, cứ thấy đại cao, trung cao nổ ầm ầm, bắn lên trời, máy bay bay một hướng, đại cao bắn cách chắc cả km, ít khi thấy trúng vào khu máy bay. Bỗng pháo ta im, máy bay quần đảo, biết là không chiến.

      Có máy bay rơi, rồi hoan hô nhưng nhầm. Bên ta bảo tuyệt đối không được nói gì. Các cụ kể bắt được phi công nhưng nói tiếng Việt, không phải Nguyễn Cao Kỳ.

      Đại loại, nó rơi cũng có, ta rơi cũng có. TX Ninh Bình bị bom đánh gần như không còn nóc nhà nào.

      Nhà mình cách 8-9 km đường chim bay nên các cuộc chiến trên trời lao xuống, dưới đất bắn lên, thấy rõ mồn một, nhưng chưa thấy quân đội nhân dân Ninh Bình bắn cháy cái nào tại chỗ.

      Nhìn máy bay lao xuống, bắn rocket lửa phụt ra phía sau. đạn dưới bắn lên như mưa nhưng nó vẫn tránh được.

      Đại loại, chiến tranh đánh phá thật khủng khiếp. Kể mãi không hết.

      • Hugoluu says:

        Làng tôi gần ga Tiền Trung , sát cầu Lai Vu là trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ , rìa làng có trận địa pháo cao xạ 6 hoặc 8 khẩu ,bố trí theo sơ dồ hoa thị,ở giữa có đài chỉ huy,khi MB Mỹ đến ,kẻng báo động vang lên,đ/c chỉ huy chạy lên đài chỉ huy cầm cái cờ màu đỏ chỉ theo hướng MB hô:Bắn ! Thế là cả trận địa rền vang tiếng pháo phòng không (Trận địa pháo bố trí rất khoa học,khi tất cả cùng bắn đường đạn đan nhau ,nhìn như ngư phủ quăng chài,rõ nhất là buổi đêm).
        Năm 68 một phi công Mỹ nhảy dù xuống đồng làng tử trận , MB rơi ở nơi khác ,sau dân làng gọi khu ruộng đó là ruộng phi công.
        Có những lần MB Thần sấm ,Con ma bay thấp cảm tưởng như tốc hết mái nhà tranh,âm thanh nghe rền vang như tiếng sấm ,sét bên tai đàn bà có thể sảy thai nếu đột ngột nghe tiếng gầm của nó.
        Đã hơn 40 năm qua đi ,nhưng khu vực xã tôi vẫn còn nhiều bom bi ,có khi đào ao,cuốc ruộng vẫn thấy ,một cô bạn học của tôi đã mất trong lần lấy bùn nhào than đốt lò gạch,mà bom bi nằm dưới bùn hàng chục năm ,moi lên vỏ thép vẫn sáng xanh.
        Hồi nhỏ tôi còn được xem 3 anh dân quân cưa một quả bom to như con lợn tăng trọng dài khoảng hai sải tay đã dược công binh tháo ngòi nổ,2 anh cưa ,1 anh lấy ca nuớc dỏ gọt một vào mạch ,cưa xong đục được hơn tạ thuốc nhìn như những cục đá màu xanh bạc ,đốt lên ánh sáng chói mắt ,thuốc đó các anh chia nhau làm mìn đánh cá dưới sông,vỏ bom cho HTX làm kẻng ,treo ở cây xà cừ giữa làng ,tiếng kẻng kêu rất to vang xa…
        Bonus : Thu gom ,thiêu huỷ bom bi

        • Hugoluu says:

          Khẩu lệnh của chỉ huy pháo phòng không , sau này đuợc đám thanh niên làng mỗi lần đi làm làm thuỷ lợi thấy cô gái nào đạp xe qua ,họ lại trêu .
          Mục tiêu bên trái
          Cô gái đi đường
          Tốc độ bình thường
          Tất cả cùng bắn.

        • Hugoluu says:

          Thời không quân Mỹ đánh phá cầu Lai Vu ,bọn trẻ con hay nghêu ngao.
          Bom bỏ cầu Lai Vu
          U chạy ra mà xem
          Bộ đội chạy lon ton
          Trẻ con chui xuống hố
          Cha bố thằng Ních-Sơn.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Tôi phải có thói quen xỉa răng cũng vì bom Mỹ.😃
          Số là, lần đó bom Mỹ giết một đàn bò. Người ta chia cho mỗi nhà đến hơn chục cân. Trước đó thì chúng tôi đâu có nhiều thịt để ăn. Thịt chỉ được xuất hiện hạn chế trong mâm vào những ngày giỗ, tết thôi. Nên tôi chưa hề phải xỉa răng. Nhưng từ hòm có thịt bò chết vì bom, do nhiều quá, phải ăn cấp tập dồn dập nhiều ngày liền gân bò dắt vào răng nhiều đến mức đau không chịu nổi. Tôi bèn nói với mẹ tôi về nỗi đau khó chịu này. Bà tìm đưa cho tôi một cái tăm và chỉ cách xỉa cho ra hết những tý gân bò ra. Tỉ mẩn xỉa cả buổi, mất hơn chụp que tăm tôi mới hết đau. Từ đó trở tôi mới có thói quen ..xỉa răng sau mỗi bữa ăn.

    • Hiệu Minh says:

      Bạn nào đi từ cầu Gián Khẩu về Bái Đính đi qua một trái núi thò ra nham nhở, ngày xưa núi ra tận sông, nơi có lò ngói của ông bác ruột và mấy người chú thuộc nhà nước. Quê tôi gọi là núi đường ngói, chả hiểu có liên quan đến lò ngói của bác tôi giám đốc hay không.

      Máy bay Mỹ bay rất thấp, có khi nhìn thấy cả đầu phi công ngọ ngoạy trong buồng lái ghi rõ F105 gì đó, dọc sông Hoàng Long để đánh phá cầu Gián. Bọn trẻ trâu còn vạch chim ra chửi, tổ sư thằng Johnson, đố mày xuống đây.

      Xã tôi đưa lên đỉnh núi một tiểu đội 12 ly 7 để bắn gần máy bay hơn. Anh trai 16-17 tuổi của tôi từng lên đó trực chiến. Thấy máy bay bay qua bất kể cao thấp là các bố bắn chim, nhà nào có K44, CKC, kể cả súng trường phát một cũng đòm phát cho bõ tức. Có khi máy bay thấp nhưng nhanh hơn tiếng động, lúc lên cò, nó bay mẹ qua mất rồi.

      Nhưng cũng vì thế là núi này ăn vài trái bom, tuy nhiên toàn ném trượt, anh tôi và mấy ông dân quân không việc gì.

      Sau này anh ấy đi bộ đội và hy sinh, mấy anh trực trên đó cũng đi chiến trường, không nhớ ai đã trở về.

    • Hiệu Minh says:

      Vài vụ ném bom khác nho nhỏ, máy bay bắn trâu chết, cao xạ bắn lên trời, mảnh đạn rơi vào nhà vỡ ngói như cơm bữa, rồi đánh cầu Gián nhà bị vạ lây (cách đó 2km) là thường. Đêm đêm chui hầm…

      Làng Tụ An của tôi bị 2 lần ném bom. Lần đầu năm 1967 tôi đang học ở cố đô Hoa Lư lớp sơ tán trong núi.

      Khi máy bay gầm rú thì nhìn từ núi ra xóm thấy khói lửa mịt mù, cả lũ khóc như mưa (mới lớp 7) vì nghĩ làng chết hết rồi.

      Hết bom lừ lừ về làng coi như không có chiến tranh. Thật lạ, không ai chết, kể cả một quả bom tấn ném sau nhà bà Đình biến thành cái ao.

      Mấy quả rơi giữa đồng vào đám ngỗng, nhưng rộng ngang cái đầm, sau bắt được nhiều cá.

      Có vài quả rơi không nổ, công binh và dân quân về đào mấy ngày không tìm ra và coi như ở với trời đất, giờ vẫn nằm đó, người ta vẫn chăn nuôi trồng trọt trên vài quả bom đó.

      Các cụ trong làng bảo, do đàn ngỗng chạy, bọn Mỹ tưởng xe tăng nên ném bom thôi. Có lẽ do bọn đi ném bom HN về, máy bay bị thương nên ném vài quả vào làng cho nhẹ để trốn. Chả hiểu nguyên nhân.

      Lần thứ hai thì mình trong bom luôn. Số là cạnh nhà có hai cái phà chuyên chở ô tô qua cầu Gián Khẩu bị đánh sập. Đêm ca nô kéo đi chở ô tô, sáng lại về đỗ cạnh nhà vì có bụi tre nhà ông Thiêm và nhà này rất tốt. Máy bay trinh sát bay đi lại vài lần, cụ già lầm bầm, thế nào nhà mình cũng bị đánh. Y như rằng.

      Sáng đó khoảng 10 giờ, thấy đàn máy bay rít đến vòng một vòng rồi quay lại, cả xóm biết là chúng sẽ chơi xóm mình.

      Đầu tiên chúng chơi hai cái thuyền đinh (chở lương thực hay đạn ko biết) đỗ bên sông Chanh, bên đồng cả làng đang cầy cấy rất đông, cách nhà 1km. Bom rơi hàng loạt, ở nhà nhìn ra biết cả làng sẽ chết hết vì giữa đồng nấp vào đâu, thế là trong làng khóc ngoài đồng.

      Hết loạt bom đó là chúng tấn công vào làng. Ông anh chui vào hầm chữ A, sau nhà, anh Kế trước mình ra hầm phía sông Chanh, vì bố dặn, không chui cùng một hầm, chết thằng này còn thằng kia. Mình sang hàng xóm nhà chú Quyền vì có trong nhà, nghe vẻ yên tâm.

      Thế rồi máy bay gầm rú, tiếng rít ghê người và đoành đoành, khói bay vào nhà ngạt thở. Được dạy là nếu bom nổ thì mình không chết, sợ nhất lúc cánh bom rít trên trời, biết mình sắp đi. Đại loại sợ vãi đái nhưng vẫn biết nằm kê chân lên ngực để không bị sức ép.

      Bom ném xuống sông nước bắn lên sân nhà tung tóe. Lạ là không ai kêu khóc hay thất thần, hình như chui hầm hết.

      Vài ba lượt bom thì im, cả làng kêu khóc, ối Cường ơi, Kế ới, Thế ơi, mày còn sống không vì bố mẹ, chị làm đồng nhìn về làng bị bom, lại nghĩ làng chết hết.

      Kết quả khoảng 50-60 trái bom chi đó ném vào làng và ngoài đồng, không chết ai, trừ hai ông trên thuyền do trúng bom.

      Có nhà bị san bằng nhưng có hầm chữ A nên ko ai chết, lạ chưa từng thấy. Hai cái phà nấp bị đánh chìm. Khu xóm hơn chục ngôi nhà bị sập, bị san, nhà này sạt một góc, sau phải dỡ xuống mang đi sơ tán vào núi Nhội cách đó 3km, nơi lão Cua ra đời.

      Người làng chạy ra đồng, người làm đồng chạy về làng, giẵm phải mảnh bom chảy máu chân cũng không sao, báo đủ quân số, thế là quay sang chửi đan mạch bọn Mỹ.

      Ông bà già đang mừng thì bỗng hỏi, thằng Kế (anh trai) đâu. Không đủ quân số, thế là khóc than, chắc nó trúng bom rồi. Ôi con ơi, con mới lớn thế này.

      Hóa ra lúc bom xong, ông anh thấy mình chả sao, ra bờ sông thấy nhà cửa đổ, khói mù trời, cả làng hốt hoảng gọi nhau, thấy cá chết nổi trắng, bố ta bơi ra vớt được một xâu dài toàn cá chép, cá trắm.

      Mang về thì ông già chửi âm, tiên sư bố mày (tự chửi lạ thế), cả nhà hết hồn, vứt mẹ mấy con cá đi. Nói và làm, ông ném luôn xiên cá ra sân. Bà già tiếc của, ôi, để đó nấu canh, nhà đang không có gì ăn.

      Giờ về già, lúc nào mệt lại mơ đến trận bom năm nào, máy bay chạy không kịp, nghĩ mình sắp chết, khóc như mưa, tỉnh dậy, hóa ra muốn đi…đái 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Hôm đó có chuyện rất lạ. Đàn trâu đang cầy bừa, bị bom cách đó 50-60 mét mà tất cả đứng im, không con nào chạy. Hình như chúng quen cả đạn bom như người.

        Năm 1968 còn một vụ chúng đánh vào cống Trường Yên, bom quần nát cả làng, chết gần 20 người, toàn bó chiếu để trên đê.

        Cống không sập nhưng bị suy yếu nghiêm trọng. Năm đó nước lụt lên cao và cống bị vỡ, lụt toàn bộ 4 huyện trong đó có thị xã.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Ngày còn nhỏ, toi có nghe người lớn nói, nhà ai có gà trống đẻ thì sẽ gặp điềm dữ.

          Một sáng, tầm chín giờ, chuồng gà của nhà tôi bỗng “loạn” lên bởi tiếng gà tục tác, tiếng gà trống kêu…Tôi chạy ra xem thì có con gà trống cụ Tùng hàng xóm nhảy ra từ một ổ. Kiểm tra ổ này thì thấy, trong số những quả trứng có một quả không bình thường, chỉ to hơn quả trứng chim một tý. Tôi cho rằng đó là quả trứng của con gà trống nhà cụ Tùng đẻ “lang”. Sau đó thì máy bay Mỹ lên. Chúng bổ nhào ném bom vào trận địa Hồ Long Vịnh. Trận bắn phá cũng chỉ vài chục phút, tốp may bay Mỹ chỉ cua hai vòng đánh vào trận địa này ròi bỏ đi. Khói bom, khói đạn mịt mù ở hướng Hồ Long Vịnh bốc lên. Không lâu sau đó tôi nghe tiếng gào khóc thảm thiết từ nhà cụ Tùng. Thì ra chị Hồng, con gái cụ nhổ mạ ở vùng Hồ Long Vịnh bị chết bởi trận bom vừa rồi.

          Tôi không dám kể chuyện con gà trống nhà cụ Tùng đẻ hòm đó với ai nhưng từ đó tôi tin vào điềm gở được báo trước khi có gà trống đẻ trứng.

      • Hugoluu says:

        Tôi cũng đuợc ăn thịt trâu chết do trúng mảnh bom văng ,vẫn nhớ đó là con trâu đực nhà chú Gia(trâu HTX giao cho nuôi lấy công điểm) đang bừa ở gần đống Mả Mo sau làng,lúc MB đến ông thợ cày nhảy xuống hố cá nhân , con trâu vẫn đeo ách bừa đứng giữa ruộng xâm xấp nước nên bị trúng mảnh bom văng vào chết, cả làng được bữa thịt trâu xào tỏi tươi thơm nức mũi.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Ngồi trong hầm sợ nhất là lúc nghe tiếng Rít của bom. Nghe được tiếng rít có nghĩa là bom đang …trên đầu mình. Khi đó xác suất bom rơi trúng…đầu mình là rất cao.

  11. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Không phải trận nào ta cũng…thắng.https://m.baomoi.com/phan-no-canh-cho-dong-cung-trong-quan-tai-bang-am-32-do-o-nga/c/24114587.epi
    Có một trưa, tầm khoảng 10 giờ, đang yên lặng, bỗng nhiên chúng tôi bỗng nghe một tiếng nổ lớn trên trời, sau đó mới có tiếng máy bay. Nghe tiếng mọi người la, tôi chạy ra, nhìn lên thì thấy một chiếc máy bay bị cháy đang lao xuống rất nhanh và một chiếc dù cũng đang từ từ rơi xuống….Đến chiều thì được biết, chiếc máy bay bị rơi đó là của Ta, phi công an toàn. Đó là một trận không chiến mà tôi chỉ được chứng kiến sau khi máy bay Ta bị cháy đang rơi xuống. Ơn trời, anh phi công vẫn còn tiếp tục chiến đấu được nữa.
    Chiếc máy bay rơi ở bên kia sông. Sau đó một thời gian, khi nước cạn chúng tôi bơi sang và nghịch ngợm ở xác máy bay này. Có thằng bạn. Không biết nghịch thế nào bỗng nhiên bị bắn ra xa, đòng thời có một chiếc dù tung ra. Nó không việc gì nên lại hí hoáy tìm cách tháo được chiếc dù. Xong, chúng toi bơi về cùng với chiếc dù trong lòng vui lắm. Tuy nhiên, tối đó CA đến tịch thu ngay chiếc dù. Sau vài năm thì xác máy bay kia bị thịt hết. Đứng bên này sông không còn nhìn thấy nữa.

    • krok says:

      Có lẽ đó là dù hãm tốc khi hạ cánh.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Dạ, em cũng nghe người lớn nói vậy bác ạ. Sau này thỉnh thoảng trên màn ảnh có chiếu những hình ảnh những chiếc máy bay phản lực khi tiếp đất thì có dù bung ra ở đuôi.

    • TungDao says:

      Người Mỹ, nước Mỹ với VN trước 1975 có 2 thái cực về tình cảm:
      -Người Miền Bắc thì căm thù. Người Miền nam thì không.

      TD còn nhớ thường được ba dắt vào sở làm. Người Mỹ dù đàn ông hay đàn bà rất yêu trẻ con. Bọn chúng cho TD bánh, kẹo và thường là đùi gà chiên. Đùi gà hầm thì ba không cho lấy với lý do bọn Mỹ nó khôn nó ăn nước còn nó cho mình ăn xác nên con không được nhận
      Noel chúng cho TD nhiều túi quà màu đỏ với nhiều bánh kẹo. Và chúng cũng thường đến nhà chơi rất thân mật tình cảm.

      TD hồi đó có nhiều dù của bọn Mỹ. Thường là dù của hỏa châu. Dù to ở nhà cũng có thường dùng để che khi đi picnic.
      Ở trong sở, TD nhìn thấy rất nhiều máy bay, phần lớn là máy bay trực thăng. Hồi đó TD đã biết nghịch súng vì súng để la liệt. Ở nhà cũng có súng nhỏ và súng dài vài cây.
      Người Mỹ hồi đó rất nhiều ở đường phố và trên xe jeep. Nếu hồi đó TD biết theo cách mạng thì cũng trở thành dũng sĩ diệt Mỹ, biết đâu giờ có trợ cấp và huân huy chương chống Mỹ. Sướng.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Đúng là có “hai thái cực” tình cảm của người Việt đối với người Mỹ, nước Mỹ. Trong Hang cũng có thể nhận thấy điều đó. Tuy nhiên, có vẻ như nhận định “Hai Miền có hai thái cực” là …chưa lọt lỗ tai Bác TD ạ. Có thể nói, sự khác biệt mang tính đối lập này bắt nguồn từ Lợi và Hại do người Mỹ mang đến cho mỗi cá nhân, gia đình, cao hơn là cho đát nước này. Ai hưởng lợi thì Yêu Mỹ và ngược lại. Nhưng không thể nói khác được: trong quá khứ Mỹ là ker mang bom đạn tàn phá đất nước này. Như bác PV Nhân còm: quyền lực nước Mỹ nằm trong tay bọn tài phiệt. Họ đang thò bàn tay lông lá ở Trung Đông, biết đâu sau này họ lại quay lại thò tay lông lá vào Việt Nam lần nữa, mặc dù giai đoạn này đang tiến tới “quan hệ đối tác toàn diện”?

  12. Việt says:

    Quê tôi có ngày gọi là ngày giỗ bom vướng (bom bi) hàng năm cứ vào ngày này là làng trên,xóm dưới đượm mùi nhang. Đây là ngày mà lần đầu tiên Mỹ rãi thảm bom bi xuống vùng này. Loại bom này có bom mẹ chứa hàng trăm qủa bom con, bung ra trên không trước khi rơi xuống đất. Mọi người gọi bom vướng vì loại bom này khi rơi xuống đất, có lò xo bung ra các hướng kéo theo các sợi chỉ dù, khi ngưòi dân vô ý đi qua vướng vào là phát nổ gây sát thương. Sau chiến tranh thỉnh thoảng vẫn có người làm đồng vẫn gặp bom bi gây nổ. Có điều lạ là khi tôi lớn tầm 10-12 tuổi gì đó, bọn trẻ chúng tôi vẫn hay nhặt bom bi đem ra bãi gỗ ném cho vỡ ra để lấy thuốc nổ đốt chơi mà không bị gì cả. Tôi còn nhớ là thuốc bom hai nửa bán cầu cứng, màu cám lợn, hạt nổ bom bi lớn hơn ngón chân cái, một nửa màu tím nhạt, nửa kia màu vàng, cầm lắc có âm kêu lặch cạch. Lúc còn trẻ con không biết sợ, nay nhớ lại thấy lạnh người. Sau này có ngưòi chuyên nhặt bom ném vỡ để lấy thuốc nổ đánh cá, gây nổ bọn tôi mới thôi. Còn hố bom thì dọc theo đường quốc lộ nhiều vô kể, to nhỏ đủ loại. Đoạn nào mà có cầu cống, lỗi rẽ thì chẳng khác gì hình ảnh chụp mặt trăng.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Bom bi Mỹ thả ở vùng tôi có hai loại: loại bom con có hình cầu và loại có hình quả dứa. Một thầy giáo ở ĐH Sư phạm Hà Nội vào quê toi để coi thi bị chết bởi bom bi quả dứa.

  13. Tuan_Freeter says:

    Cụ VVX: Con cắn bàn phím, ngậm màn hình, con lạy cụ mớ bái!
    Cụ quả nhiên là thánh nhân!

    – Cả hệ thống rada, quan trắc dày đặc mà chả “nhìn thấy” chiếc B52 nào!?
    Thế mà cụ bằng mắt thường lại “thấy”: Tôi nhìn thấy cả B52 bay rất thấp, chiều dàì cỡ 2 mét.!!!!!

    – “….Trận không tập ngưng vào khoảng hơn 4 giờ sáng.Tầm năm rưỡi sáng là chúng tôi chạy về Hà Đông tìm G/Đ. Đi ngang qua phố Khâm Thiên thấy nhà cửa đổ nát, xác người còn nằm la liệt, quan tài màu đỏ hàng trăm chiếc xếp dọc hàng dài bên đường…”

    Làm thế nào trong vòng 1,5-2 giờ người ta kiếm ra được hàng trăm chiếc quan tài? Chuẩn bị sẵn ư?

  14. VVX says:

    comment này viết cho các cụ sống ỏ phía nam sau vĩ tuyến 17, để có thể hình dung ra cảnh tượng chiến tranh trong 12 ngày năm ấy.
    Mùa hè đỏ lửa Quảng Trị hay 12 ngày đêm không tập Hà Nội đều có động lực từ “bàn hội nghị Paris” mà ra. Phía VN khăng giữ lập trường “Mỹ phải rút quân vô điều kiện”, phía Mỹ rứt khoát đòi phải có điều kiện.

    Ngày ấy, bố tôi thấy sự không tập HN mỗi ngày mỗi tăng đáng ngờ,nên cụ đưa cả gia đình sơ tán về Hà Đông, chỉ để lại tôi và cậu người làm ở lại trông coi xưởng máy gia đình ở phố Nam Đồng cách phố Khâm Thiên 1 cây số.

    Tầm 11 giờ sắp đi ngủ thì tôi nói với cậu người làm: “Tao cứ thấy bồn chồn trong người, hay mình lên phố Hàng Thiếc ngủ tối nay, thế là đi. Tầm 2 giờ sáng, những tiếng nổ đinh tai nhức óc dựng chúng tôi dậy. Người HN vốn đã quen và ngủ ngon với tiếng súng đạn nổ, nhưng lần này thì không.

    Tiếng súng đạn nổ đinh tai, đứng kế bên nhau mà nói nghe không rõ. Cả thành phố sáng rực bởi ánh sáng lửa đạn. Tôi ngửa cổ nhìn trời, đường đạn bay tạo ra các vệt lửa đan chéo nhau xin xít trông như một lưới lửa không lồ chụp xuống HN. Tôi nhìn thấy cả B52 bay rất thấp, chiều dàì cỡ 2 mét.Tâm trạng lúc đó là sợ tới tê cứng chân tay, cảm giác là một trái bom sẽ rơi ngay đầu mình bất cứ lúc nào. Trận không tập ngưng vào khoảng hơn 4 giờ sáng.

    Tầm năm rưỡi sáng là chúng tôi chạy về Hà Đông tìm G/Đ. Đi ngang qua phố Khâm Thiên thấy nhà cửa đổ nát, xác người còn nằm la liệt, quan tài màu đỏ hàng trăm chiếc xếp dọc hàng dài bên đường.Tiếng khóc than, tiếng người quát tháo,tiếng gọi nhau í ới của những nguời cứu hộ (dân phòng). Nhà cửa hai bên đổ nát, lòng đường lổ trỗ những hố bom chỉ cỡ 2 mét đường kính.
    Phía mặt tiền trông còn đỡ, phía đằng sau thì bom phá bằng địa hết. Tổng kết lúc đó khoảng 1100 người chết.
    Chiến tranh là thế đấy, là tội ác. Mỗi tội ác mang hình thức khác nhau và ở cả hai bên trong cuộc chiến.Tốt nhất là đừng để nó xảy ra. Gặp lại thằng bạn nhà ở phố Đê La Thành nó kể: “Chui xuống hầm cũng chết thì thà cứ nằm trên giường mà chết có hơn không, nào ngờ có vật gì đó rơi xiên qua mái lá trúng ngay đình màn (người nam gọi là mùng). Trong đêm tối lồm cồm bò dậy sờ xoạng tiềm kiếm thì ra cái đùi người.

    Sau trận Khâm Thiên, tinh thần người HN hoang mang cực độ, lãnh đạo họ thấy vậy nên chỉ đạo không bắn các loại súng gây tiếng nổ nữa, mà đánh trả toàn bằng tên lửa Sam cho dân đỡ sợ. Sau đó, mỗi lần bắn tên lửa Sam chúng tôi thấy từng cặp bay lên chứ không phải 1 như trước. Chuyện miền bắc bắn hết tên lửa là có thật. LĐT tại bàn hòa đàm đã chấp nhận một số điều kiện của Mỹ nên trận không tập HN mới ngưng ở ngày thứ 12.

    • Mike says:

      Bác đúng là người trong cuộc. Lại thu thập thêm thông tin và hiểu biết sau này nên nói ra là tôi nghe có lý liền.

    • krok says:

      Bác có thể cho biết LDT chấp nhận một số đk gì của Mỹ, theo ô Negroponte là người tham dự hoà đàm thì cái hiệp định được ký y tróc cái trước trận bom B52.

      • PV-Nhân says:

        * sau trận B52 bác Krok ạ. Tôi lười vì phải liên đới nhiều sự kiện. Bác có thể đọc Bên Thắng Cuộc- Huy Đức nói về trận Quảng Trị. Có thể đọc thêm hồi ức Trần Quang Cơ. Nếu trên Net có, bác Google ” No more Viet nam của Nixon sẽ rõ nhiều chi tiết.

      • PV-Nhân says:

        * Ông Negroponte là người da trắng. Ông ở lại Sài Gòn đến giờ chót ngày 30/4/75.
        – Khoảng năm 1993 tôi lên Wash. DC tình cờ gặp chị N. trong một nhà hàng Việt. Chị là người học thức, thích hoạt động…chính trị. Chị nói ngồi đây chờ, sẽ gặp chuyện hay. Khoảng 15′ sau, một người Mỹ bước vào. Ông mập mạp,lại nói giỏi tiếng Việt…Ông chính là Negroponte. Tôi khai thác hỏi ông nhiều chuyện…

    • taolao says:

      Hỏi bác VVX thật lòng: B52 hồi đó thả loại bom gì mà đường kính hố bom chỉ khoảng 2 m ?. Bởi sau 1975, chúng tôi phải trở về quê cũ sinh sống, thấy đồng ruộng có nhiều hố bom lớn hơn .Bọn trẻ thường bơi lội ở đây. Các cụ ở quê toi bảo đây là bom trục. Còn một loại nữa là bom quét, bom nầy không tạo hố như vậy.

      • VVX says:

        Thấy sao thì nói vậy. Bạn hỏi là loại bom gì thì chịu. Tôi không phải chuyên viên về vũ khí để có câu trả lời thỏa đáng. Thông thường cỡ bom tầm trung cũng để lại hố bom lớn như cái ao. Khâm Thiên không có hố bom to, nếu có thì họ đã giữ lại làm chứng tích tội ác rồi.
        Tôi đi bộ để tìm nhà của bạn bố tôi nên đứng ngay miệng hố, đường kính cũng chỉ 2 tới 3 mét chứ không hơn, độ sâu cũng chỉ 3, 4 gang tay. Nó là loại bom nhỏ B52 dùng khi thưc hiện cái người ta vẫn gọi là “trải thảm”. Bạn có thể xem trên TV kênh Military Chanel sẽ thấy B52 “trải thảm”, giống như ta cầm trong tay một nắm thóc vãi ra vậy. Bom nhỏ trải vãi ra một diện rộng thì người ta gọi ví von là “trải thảm”.
        Điểm khác lạ nữa là máy bay bay rất thấp, không chỉ B52 mà cả các loại khác nữa,.trong đêm tối chỉ thấy thoáng qua trong tích tắc khi có ánh lửa đâu đó chớp lên. Tôi đoán có lẽ họ làm vậy để tránh ra đa.
        Khi tôi ở đó, dân phòng các nơi đổ về dọn dẹp xác người, không đủ hòm thì người ta dùng những tấm vải bạt cuốn xác người đưa đi. Bạn tôi đi ngang qua đó lúc 8 giờ thì nói không thấy còn xác người ngoài đường nữa, mà chỉ còn dân phòng đang đào bới gạch để cứu người bên trong.
        Còm này trải lời chung cho các cụ nhé. bận đi hốt xèng.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          -Có thể bác nhìn thấy một chiếc máy bay dài cỡ Hai mét nhưng khẳng định đó là B52 thì …hơi vội, trong trạng thái thần hồn nát thần tính. Đó chỉ có thể là một chiếc máy bay phản lực.
          -Còm của bác cho rằng mấy hòm sau, có chỉ đạo chỉ bắn Sam mà không bắn súng nổ nữa để cho dân HN bớt sợ thì …người chỉ đạo này tuyệt hơn cả cú mèo. Chuyện này có thể được đưa vào Táo Quân năm đó.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Tiếc là còm sĩ Hang cua không có ai là phi công B52 để phản biện còm này.
      Nhân danh là người đã từng phải nhiều năm trời sống trong tiếng gầm rú, bom đạn của máy bay Mỹ, nay vẫn có những đêm nằm mơ chạy máy bay, tỉnh dậy tim đập thình thịch, mồ hoi toát đầm đìa mà tuyên bố rằng: bố bảo B52 dám bay thấp đến mức như bác VVX còm đấy. Bay như thế thì Mỹ hết B52 rồi. Nếu có thì đó là chiếc đã bị dính đạn. Chiến thuật của B52 là bay ở độ cao trên 10 ngàn mét rải bom “tọa độ”. Ở độ cao này ngoài Sam chỉ có pháo 100 mới với tới, pháo 37 và 57 chỉ có…khóc. Tôi đã nhìn thấy tốp B52 oanh tạc vào ban ngày, chúng nó bay chậm, luôn chỉ ở một độ cao. Khi hành sự xong quay về thì bị trận địa tên lửa cách nhà tôi khoảng 2 km bắn. Tên lửa nổ không trúng máy bay nhưng có một chiếc phải đùn ra khói trắng (sau khi tên lửa nổ). Tối đó, đài TNVN phát: một chiếc B52 bị ta bắn, rơi ở Thái Lan (?). Máy bay ném bom khác (con ma, thần sấm) thì chiến thuật trong thời gian đầu là bổ nhào vào mục tiêu rồi trút bom. Chính vì vậy, với chúng tôi khi nhìn thấy máy bay không bổ nhào về hướng mình nên cứ “yên tâm” ngắm chúng nó hành sự trong hỏa lực các loại của súng phòng không. Phải nói cũng có những trận sướng mắt lắm, nhất là khi có máy bay bị dính đạn bốc cháy. Nhưng phần nhiều là chúng bổ nhào về hướng chúng tôi, khi đó thì phải tìm nơi ẩn nấp. Không gian lúc đó ngoài tiếng gầm rú, tiếng nổ của súng phòng không thì tiếng Rít và sau đó mấy giây là tiếng nổ của bom là ghê sợ nhất. Sau này khi sử dụng bom la de thì máy bay phản lực không phải “bổ nhào” khi ném bom nữa. Thỉnh thoảng, máy bay phản lực cũng ném bom ” tọa độ” khi chúng nó…sợ cao xạ. Vì bom “tọa độ” mà cả một gia đình trong xóm tôi (cách nhà tôi chưa đến 150m) bị giết.

      Hơi dài nhưng vẫn chưa đủ để nói về máy bay và bom đạn Mỹ. Hy vọng cung cấp cho các bác một vài thông tin của kẻ “từng trải”, để biết thêm về bom đạn Mỹ của một thời trên đất nước này.

  15. krok says:

    Nóng!
    Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) khám xét nhà ông Vũ “nhôm” tại Đà Nẵng

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Bí thư Đà Nẵng còn thống tin: quân đội đã bắt Út trọc. Có lẽ chỉ có Giang hồ trong QĐ mới biết thằng này? Hầu như mảnh đất QP nào có giá nhất mang cho thuê đều được đạo diễn bởi Út trọc. Nếu đúng như vậy trong QĐ cũng phải cựa mình nhóm lò rồi.

    • krok says:

      NÓNG:
      Di lý thượng tá (?) Vũ “nhôm” (lãnh chúa Đà Nẵng) ra Hà Nội tối nay.

      Cậu này một tay che trời từ thời Bá Thanh là vua thành Đà. Vậy mà do không có tự do báo chí, lâu nay không ít cán bộ, người dân coi gọi Bá Thanh là Thánh Ba. Vậy mà bác Cả từng rất khoái lão Bá, tính dùng Bá trị tham nhũng.
      Trường hợp Đinh La #, vua “nổ” cũng tương tự. Lưu manh ráo.

      https://tuoitre.vn/kham-xet-nha-ong-vu-nhom-20171221170106083.htm

      😋😋😋

  16. VA says:

    @ Chị Thanh Vân: Câu chuyện của cụ Nhân có ý đổ lỗi chiến tranh loạn lạc ở VN là do ĐCS. Còn VA lại cho rằng điều đó bắt đầu từ cuộc tấn công bất thành của người Pháp vào Đà Nẵng năm 1857, sau đó thay đổi chiến thuật quay vào chiếm thành Gia Định và đánh chiếm Nam Bộ làm bàn đạp … vv… Mọi chuyện sau đó chỉ là hệ quả
    + VN tuy có lịch sử vài nghìn năm nhưng hình chữ S thống nhất như ngày nay chỉ bắt đầu từ năm 1802 với vị vua Gia Long. Thành phần dân chúng khá phức tạp
    + Cái tên Gia Long có lẽ ghép từ GIA định và thăng LONG chăng ?
    + Thông thường các vị vua mới thường chọn quê cha mẹ sinh ra là kinh đô, nên GL chọn Phú Xuân là hợp lẽ.
    Còn theo VA, Thanh Hóa mới là đất để dựng đô, đủ rộng để phát, đủ hiểm để thủ, tấn bắc công nam đều nhanh chóng. Lại là quê cha đất tổ khi xưa, dân có khí chất mạnh mẽ và trung thành.
    + Về long mạch thì VA có đọc 1 bài tán là Hoa Lư phát chỉ được 2 đời, thăng Long 8 đời, nghiệm ra đều đúng cả.
    + Từ 1802 đến 1857, có nhiều cuộc nổi loạn nên Minh Mạng cho vạt thấp 2 thành Thăng Long và Gia định, ban lành luật lệ hà khắc để đề phòng cát cứ. Nhưng vô tình làm cho long mạch VN suy vong, khí phách suy nhược, tinh lực quân đội suy yếu.
    VA biết sơ sơ nói bừa vậy, mong chị chỉ điểm thêm

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Chào VA.
      Lại vội rồi?

      Tôi đánh gia lịch sử không giống một số người, muốn khen ai thì cố mà khen, cả cái xấu cũng khen, muốn chê ai thì dù người ta không có lỗi cũng chê người ta.
      Riêng tôi, rất không muốn đưa chuyện chính trị vào đây.

      + Đúng là nhờ sự chỉ dẫn của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nên Nguyễn Hoàng, cụ 4 đời của vua Gia Long đã vào Phú Xuân Huế, nhờ đó không bị chúa Trịnh tiêu diệt và chúa Nguyễn có công mở mang bờ cõi, đến đời Nguyễn Phúc Anh lên ngôi thì theo tôi ông đã chọn sai vị trí lập kinh đô.
      Bởi vì tuy rằng. Huế đẹp. Huế thơ mộng, Huế yên bình, Huế hợp với cuộc sống ẩn dật, khiêm nhường, nhưng Huế không phải đất phát vương.
      Bởi vậy mấy đời triều Nguyễn không ông vua nào làm nên sự nghiệp, vua Hàm Nghi muốn chống Pháp nhưng đã bị người Pháp tiêu diệt từ lúc bắt đầu, vua Duy Tân dù kiên cường hơn cũng bị quân Pháp mang đi đầy biệt xứ.

      + Nếu nói về quê hương thì Huế Phú Xuân đâu có phải quê hương nhà Nguyễn?
      Quê nhà Nguyễn ở Thanh Hóa cơ mà, hơn nữa cụ tổ 5 đời của Nguyễn Anh là Nguyễn Kim phò vua Lê thì có hiềm khích gì với Thăng Long đâu. Vả lại soi theo lịch sử, Nhà Lý, gốc Bắc Ninh, nhà Trần gốc Nam Định, Nhà Lê gốc Thanh Hóa, nhưng đều dựng đô ở Thăng Long, tại sao vậy?
      Tại Thăng Long là đất phát vương,
      Hãy đọc Chiếu dời đô của Lý Thái Tổ thì rõ.

      + Nói về đặt tên Vương Hiệu, thì không rõ VA có biết chữ Hán không? Nếu không biết thì xin đừng đoán theo kiểu nói “có lẽ” Trong tiếng Hán có nhiều chữ “đồng âm dị nghĩa” Chữ LONG ở đây là chữ THỊNH, giầu có, còn GIA là gia tộc.
      Cách đây mấy năm tôi có một bài viết phân tích hai chữ LONG RỒNG và LONG THỊNH, lúc nào tiện tôi sẽ giới thiệu để VA đọc.

      + Cuối cùng tôi muốn nhắc vài sự nhầm lẫn nữa của VA:
      Vua Gia Long là người cho phá và hạ thấp thành Thăng Long năn 1803 ( không phải Minh Mạng ) vì không muốn để nó to hơn, cao hơn Kinh Thành Huế, rồi cho xây lại kiểu thành Vo – bang, bởi thế nhiều dấu tích hiện nay đào được lại nằm ở ngoài Thành cổ Thăng Long mà mọi người vẫn đến xem ở khu vực Hội trường Ba Đình và khu 1A Hoàng Văn Thụ và kỳ đài chính là vị trí Lăng Hồ chủ tịch hiện nay

      Điều đáng tiếc nhất là từ năm 1803 đến 1885 khi Hoàng Diệu thất thủ, Thăng Long thành đổi là Bắc Thành, không những không được xây dựng gì thêm mà còn bị giỡ mất nhiều thứ, chính vì thế khi người Pháp đến thì khu vực này đã tan hoang, nên họ đã lấp sông Tô Lịch, sông Thiên Phù, để làm đường, để xây dựng .Ảnh trên ghi lại vị trí đường Phan Đình Phùng ngày nay xưa kia là dòng sông đi qua cổng Thành Cửa Bắc.
      Xưa kia thuyền buôn của người Bồ Đào Nha đã từ sông Hồng qua đây, rồi đến bếm Hàm Tân ở Chợ Bưởi để bán vải vóc

      Ôi còn đâu
      “Sông Tô nước chẩy trong ngần
      Con thuyền buồm trắng lúc gần lúc xa”

      Hay
      Nước sông Tô vừa trong vừa mát
      Em ghé thuyền đỗ sát thuyền anh

      • krok says:

        Tuyệt vời bác Vân!

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đêm qua tôi thức đến gần 3 giờ sáng để viết những dòng còm này.
        Sự thật tôi chẳng có tài cán gì, mà chỉ là vì một lẽ rất riêng tư:

        Cụ nội tôi, cụ Trần Văn Minh, một sĩ quan thân cận của Thống đốc Hoàng Diệu, khi quân Pháp vào, Hoàng Diệu tuẫn tiết, cụ tôi cùng một số đồng đội chống trả nhưng không được, bèn chạy lên đê sông Hồng, đi về hướng Sơn Tây rồi trú lại một làng quê bên bờ sông.
        Lúc cụ tôi lâm chung, chỉ dối dăng một điều: “Các con phải trở về cưu lấy Thăng Long”
        Ông nội tôi lớn lên, lập gia đinh, sinh con nhưng ốm đau và bị chết trẻ, trước khi qua đời, ông tôi cũng dặn bố tôi một câu như thế.
        Bố tôi lớn lên bơ vơ và đến năm 17 tuổi ( 1932 ) thì bỏ về Hà Nội và mang trong lòng tâm nguyện của ông nội và của cha, bố tôi thuộc kỹ bốn câu thơ:

        Núi Tản Sông Lô vẫn núi sông.
        Bạc đầu mong được thấy Thăng Long.
        Nghìn năm dinh thự thành quan lộ.
        Một dải tân thành lấp cố cung.

        Nhà không có con trai, tôi là trưởng nữ, tò mò cũng võ vẽ học được đôi điều và thương cho cụ mình, ông mình, cha mình và Hà Nội hôm nay.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Đây là một đoạn nói về sự khác nhau của THĂNG LONG và GIA LONG

      Sau khi Nguyễn Vương tái chiếm Phú Xuân vào tháng 6/1801, đuổi vua Cảnh Thịnh (Nguyễn Quang Toản) và triều đình Tây Sơn chạy ra Bắc, các quan dâng biểu khuyên Nguyễn Vương lên ngôi và đổi niên hiệu; Ngày 1 tháng 5 năm Nhâm Tuất (1802), vua cho lập đàn tại đồng làng An Ninh, làm lễ tế cáo trời đất; hôm sau, mồng 2 tháng 5, làm lễ kính cáo tổ tiên và chính thức ban bố niên hiệu Gia Long 嘉隆 (tốt đẹp hưng thịnh). Nhà Nguyễn gọi ngày 2 tháng 5 là ngày Hưng quốc khánh niệm, ngày quốc khánh của nước Việt Nam, Đại Nam, cho đến năm 1945.

      Tháng 7 năm 1802, vua Gia Long thu phục Thăng Long, chấm dứt triều Tây Sơn. Vua đặt chức Tổng trấn Bắc thành, lấy thành Thăng Long làm lỵ sở để trông coi việc cai trị 11 trấn của miền Bắc.

      Mùa hè năm Gia Long thứ 4 (1805) vua ra lệnh đổi tên Thăng Long 升龍 thành Thăng Long 升隆, nghĩa là đổi nghĩa của chữ Long. Các dịch giả Khâm định Việt sử thông giám cương mục (gọi tắt Cương mục) của Viện Sử Học, khi dịch đến chữ Thăng Long đã cẩn thận chú thích (1) Chữ “Thăng Long” đời Lý là “Rồng lên”, khác với nghĩa chữ “Thăng Long” thời Gia Long là “Thịnh vượng”.

      Quả ý nghĩa đúng như thế. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là: nhà vua thay đổi chữ long từ 龍 ra 隆 là vì sao?

      • TM says:

        Như vậy là niên hiệu Gia Long chưa bao giờ là ghép từ hai tên Gia định và Thăng Long cả, phải không chị Vân?

        • PV-Nhân says:

          * Trả lời TM: Chị Vân đã ghi rõ. TM nên nhớ các vua Nguyễn rất kỵ xứ bắc vì biết sĩ phu Bắc Hà không thần phục mình. Sau này, Minh Mạng lại đổi Thăng Long thành Hà Nội. Nên nhớ các vua Nguyên không bao giờ lấy vợ người bắc. Tứ bất lập như sau:
          – Không lập Thái Tử, Hoàng Hậu, Trạng nguyên, Tể tướng…(Mục đích bảo vệ ngai vàng.). Bởi vậy Gia Long chọn Phú Xuân là kinh đô.
          * Riêng đất Thanh Hóa, vốn là vùng ” sơn cùng thủy tận”. Hồ Quý Ly khi dời đô về làng Tây Giai,huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa…cuối cùng bại vong. Làng Gia Miêu sau này gọi là ” Quý Hương”

      • PV-Nhân says:

        * Thấy chị Vân bàn về giòng Nguyễn Kim. Tôi copy một đoạn trong sử truyện tôi viết về họ Nguyễn làng Gia Miêu, phủ Tĩnh Gia, Thanh Hoa.
        * Trích “…Suốt trăm năm dưới triều đại nhà Hậu Lê. Giòng họ Nguyễn làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn Thanh Hóa nổi tiếng danh gia vọng tộc, bao đời phát công hầu khanh tướng. Họ Nguyễn không những là niềm kiêu hãnh của làng, mà của cả huyện, cả trấn Thanh Hoa. Nhất là sau này, con cháu họ Nguyễn trở thành chúa tể xứ Ðàng Trong trên hai trăm năm. Lúc sự nghiệp suy tàn tưởng đã bị diệt vong, giòng họ Nguyễn lại vươn mình đứng dậy. Sau cuộc nội chiến đẫm máu gần ba mươi năm với anh em Tây Sơn, Nguyễn Phúc Ánh thống nhất sơn hà mở đầu triều đại nhà Nguyễn.
        Kể từ khi vua Thái Tổ Lê Lợi xuất thân áo vải, ba thước gươm bình định sơn hà đuổi giặc Minh khỏi bờ cõi dựng nghiệp nhà Hậu Lê. Nghe lời kêu gọi của Thái Tổ, tiên tổ họ Nguyễn làng Gia Miêu Nguyễn Công Duẫn cầm đầu đám dũng sĩ Tống Sơn, đầu trần chân đất tụ về đất Lam Sơn theo vua dựng cờ đại nghĩa diệt quân xâm lược. Trải bao phen nếm mật nằm gai, vào sinh ra tử. Công Duẫn được phong hầu tước. Lúc tuổi xế chiều trở về vui thú điền viên, Công Duẫn được vua phong tặng Thái Bảo Quốc Công, thật hiển vinh danh giá khó ai sánh kịp. Ðến đời con, xứng câu “hổ phụ sinh hổ tử”, Nguyễn Ðức Trung nối chí phụ thân trở thành tôi lương đống. Ðức Trung nhiều phen xông pha trận mạc, từng kéo quân chinh nam thảo phạt Chiêm Thành, được phong chức Ðô Ðốc Trinh Quốc Công. Ðức Trung có con gái tiến cung, sau thành Thái Hậu, là mẹ vua Hiến Tôn. Họ Nguyễn thời ấy nắm hết mối giềng xã tắc, giòng họ có đến gần hai trăm người làm quan tại triều. Con trai Ðức Trung là Văn Lãng sở học uyên bác, võ nghệ cao cường. Văn Lãng tính hào hiệp, nhập tâm câu “kiến nghĩa bất vi…”, thích làm việc nghĩa, thương giúp kẻ khốn khó.
        Người gia làng Gia Miêu thường kể con cháu nghe chuyện hổ thần núi Thiên Tôn, ngọn núi hùng vĩ nằm phía bắc huyện Tống Sơn. Mạch núi như chuỗi ngọc gồm mười hai ngọn liền nhau đẹp như tranh vẽ. Trong núi có hổ thần to như bò mộng, ban đêm tia mắt tỏa như hai làn sáng xanh biếc. Ác thú khát máu chẳng đụng đến gia súc mà chỉ thích thịt người. Ðêm đêm hổ về làng, biến hiện như ma gieo kinh hoàng khắp xóm thôn… Ðêm Gia Miêu hãi hùng u uất, đêm thẳm sâu nhà chẳng dám lên đèn. Ðêm trăng sáng, lũ trẻ thèm dỡn trăng bị trói chân trong nhà. Người người kinh hãi khi nghe tiếng chiêng trống, tiếng mõ, tiếng phèng la đập liên hồi báo động hổ về. Giữa rừng âm thanh hỗn loạn, chợt nghe tiếng thét hãi hùng thất thanh cùng với tiếng khóc. Ðó là lúc đã có nạn nhân làm mồi cho ác thú….”
        * Trong truyện tôi vẫn dùng Thanh Hoa. Sau này Minh Mạng đổi thành Thanh Hóa.

        • TM says:

          Sách bác viết đã in chưa?

        • Đất Sét says:

          Bác PV-Nhân, đoạn văn bác trích dẫn bên trên nằm trong truyện “Phía Nam Hoành Sơn” của tác giả Đỗ Hùng, Mỹ (không phải Đỗ Hùng báo Thanh Niên). Vậy bác chính là nhà văn Đỗ Hùng?

        • PV-Nhân says:

          * Đất sét: Bí mật, không thể tiết lộ. Riêng TM, liên lạc với cụ Tổng lấy địa chỉ email của tôi. Sẽ gửi sách tặng. Chỉ còn vài cuốn, không tái bản. Quý lắm mới cho sách. Đọc xong, cấm tiết lộ chi tiết….

        • Đất Sét says:

          Hihi, bác Nhân mà tiết lộ là……chít với Sét mỗ 😀

        • PV-Nhân says:

          * Đất Sét hỏi, tôi giật mình. Thực sự, những truyện, bài tôi viết từ 20 năm trước, lúc ấy internet phôi thai. Ở Mỹ làm báo, họ chỉ cắt dán…nên rất ít được phổ biến. Sau này, báo chí ở Mỹ họ cứ tùy tiện đăng bài của tôi…Tôi cũng chẳng màng. Tôi không tha thiết, viết cho vui vậy mà…
          * Tôi còn nhiều truyện sử rất hay được khen, độc giả hỏi thăm…Đến độ tôi phải ẩn mặt hàng chục năm…Nay vui chuyện mà viết ra. Chỉ có thế…đừng quá quan tâm. Sách của tôi hầu như không còn. Không tái bản vì tốn tiền, ít người đọc…Chỉ còn vài cuốn, chỉ cho mượn rồi phải trả lại…Cứ đọc còm sĩ PV- Nhân. thế là đủ. Tôi vẫn thèm viết…nhưng với bút hiệu khác.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Bác PV-Nhân hứa tặng anh Set chị Tờ Mờ mà không tặng tôi à?
          Nhờ có sự tranh cãi “quyết liệt” của tôi, anh mới có dịp giới thiệu sách quý đó

        • TM says:

          Ôi, hân hạnh quá. Vâng, TM sẽ liên lạc với anh HM. Cảm ơn bác Nhân nhiều nhiều. 🙂

        • Đất Sét says:

          Hihi, nghe bác Nhân nhiều bút hiệu làm tui giật mình. Sét mỗ có chuyện zdui nhiều tập, nhưng
          thôi kệ 😀

  17. Hoàng Vinh says:

    @ Bác Ngọ1000 (21/12/2017at 8:06 am) đã nói: ”Ai ở trong hoàn cảnh bị B-52 mà không căm thù giặc Mỹ? Hòn đá, ngọn cỏ nếu có ý thức thì chúng cũng thù giặc Mỹ, thù những kẻ mang bom đạn chết chóc đến vùng quê này”…

    Bác nói chí lí chí tình. Thì đây, thần đồng thơ VN(năm1972 em bé TĐK mới 14 tuổi) đã có ngay bài thơ về Lòng Căm Thù giặc Mĩ dội bom giết chết cả 1 đàn gà con đẹp như tơ vàng mới xuống ổ của Gà mẹ rất nhân văn, cảm động:

    NÓI VỚI CON GÀ MÁI

    Mày nhìn tao, con mắt lạc hẳn đi
    Trong mắt vằn những tia máu đỏ
    Cái nhìn cháy như hai hòn lửa
    Có phải tại tao đâu!

    Đàn con mày xuống ổ ngày nào
    Lông tơ mịn óng vàng bỡ ngỡ
    Chun chun những cái mỏ
    Rúc ấm lòng mày những đêm trở gió

    Mày nhìn tao đôi cánh xù tung
    Đập rối loạn như điên như dại
    Lông bù xù mỏ sao không chải
    Có phải tại tao đâu!

    Đàn con mày chiều qua còn ríu rít bắt sâu
    Vườn trước, ngõ sau, mối ra nhiều qúa
    Mày tớp mồi, nhằn nhường con tất cả
    Diều con no kềnh, diều mày vẫn lép không
    Mày nhìn tao, chân cào đất lung tung
    Con mày có ở đâu trong đất
    Máu tóe rồi, những ngón chân rách nát
    Có phải tại tao đâu!

    Đàn con mày trưa nay còn tránh nắng dưới giàn trầu
    Những cuống lá vàng như mật đọng
    Chói lói tiếng ve, da trời nóng bỏng
    Mày thiu thiu rồi, cánh vẫn thức che con
    Mày nhìn tao, lảo đảo không hồn
    Lối rộng không đi cứ lao vào vách đất
    Mày gọi con, tiếng còn, tiếng mất
    Có phải tại tao đâu!

    Gà mẹ ơi! Mày không biết trên trời
    Có những quả bom lao xuống như gió độc
    Mày chưa kịp gọi con, đã bị vùi trong đất
    Có nhìn thấy gì đâu
    Xác con mày bay lên cùng với những lá trầu…
    Trần Đăng Khoa (B-52/1972 mới chỉ 14 tuổi).

    22 giờ 26/12/1972, 30 pháo đài bay B-52 dội bom xuống Khâm Thiên HN. Con phố sầm uất nhất Thủ đô phút chốc đã sụp đổ ngổn ngang những đống gạch vụn.

    Trận bom đã giết chết 278 người, trong đó có 94 phụ nữ, 40 cụ già, 55 trẻ em và 290 người bị thương. 178 cháu nhỏ thành trẻ mồ côi. Ông Nguyễn Văn Cầu – năm nay đã hơn 80 tuổi, nhớ lại đang làm ca đêm, chạy vội về nhà. Mọi thứ tan nát hết. Cả thảy 41 người trú trong hầm trong đó có vợ và 5 người thân trong gia đình ông trúng bom chết không toàn thây…”Tôi đi tìm vợ thì chỉ còn nửa người trên. Thằng con chỉ còn một cái chân phải. Tôi nhận ra được vì nó có cái sẹo bị bỏng ngày xưa. Lúc bấy giờ chỉ nhặt nhạnh cho vào túi ni-lông. Riêng nhà bên 51 phố Khâm Thiên chỉ còn là một hố bom sâu hoắm, 7 người trong gia đình không còn ai sống sót”…

    Họa sĩ Nguyễn Tự là tác giả bức tượng lấy nguyên mẫu của một phụ nữ Hà Nội đã bị chết, người mẹ 2 tay ôm đứa con chân dẫm lên quả bom giữa đổ nát. Năm 1979 Bộ Văn hóa Quyết định công nhận Đài Tưởng niệm tại nhà số 47, 49, 51 phố Khâm Thiên này là Di tích lịch sử cấp quốc gia cho ghi tội ác của giặc Mĩ ném bom hủy diệt khu đông dân Thủ đô HN bằng máy bay B52.

  18. phù sa says:

    @: cụ PV- Nhân: “Chỉ tính từ năm 1945 khi đảng cộng sản xuất hiện công khai, chiếm được chính quyền. Đất nước VN liên tiếp trải qua nhiều cuộc chiến tranh. Nào là chống Pháp…Rồi lại chống Mỹ… “. Tôi không thể chấp nhận “góc nhìn Mỹ về sử Việt” như thế. Nói như cụ nghĩa là người Việt chống Pháp xâm lược là sai? (Mỹ tôi chưa tính vào đây). Vậy tôi suy ra như thế này được không?
    – Em nằm yên cho anh hấp diêm
    – Đừng chống cự làm gì, vì kiểu gì cũng bị, nằm yên không khéo còn sướng?

    • PV-Nhân says:

      * Pháp đưa ông Hồ vào thế phải đánh.
      – Polpot khiêu khích giết dân Việt do T+ nham hiểm. Đánh Polpot là sa vào bẫy. Lẽ ra nên qua LHQ, không phải là Mỹ, Nga, T+. Do vậy bị lên án, cám vận.
      * T+ xâm lược rõ ràng, bắt buộc phải đánh. Điều đáng tiếc lại để họ giữ nhiều cao điểm.
      * Phần Mỹ, đánh Mỹ khác nào tự sát? Mà thực sự Mỹ có xâm lược hay không? Vậy Hàn, Nhật, Đức cũng bị Mỹ xâm lược?
      * Rất may cho VN là Kissinger xoay chiều chiến lược- Bắt tay T+ phá vỡ Liên Sô.
      * Chiến tranh VN hoàn toàn do giới chính trị điều khiển. Nếu giới quân sự Mỹ trực tiếp chỉ huy chiến tranh, sau tết Mậu Thân, tướng Westmoreland tính chuyện dùng bom nguyên tử. Quân miền nam sẽ cắt ngang đường mòn HCM…Nói thế thôi. Mọi chuyện đã qua. Ta suy nghiệm quá khứ để bước vào tương lai…

      • TungDao says:

        Từ 1945 đến 30/04/1975 có 2 giai đoạn lịch sử về VNDCCH:
        1/1945 đến 1964:
        -Pháp đưa ông Hồ vào thế phải đánh. Không đúng mà phải ngược lại. Ông Hồ đặt Pháp vào tình thế phải đánh:
        a/Phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân VN và các dân tộc bị áp bức.
        b/Độc lập dân tộc của nhà nước VNDCCH.
        Kết quả : Pháp thất bại tại Điện biên phủ, 1954. Là nguyên nhân trực tiếp Mỹ bắt đầu quá trình can thiệp vào VN.
        2/1954 đến 1975:
        Chúng ta phải chấp nhận một sự thật như là một tiên đề : Trước khi Liên Xô sụp đổ, VN là một con bài chiến lược của phe cộng sản.
        Đây là quá trình Mỹ từng bước tham gia trực tiếp vào chiến tranh ở Đông Dương và chiến tranh VN.
        Thất bại của Mỹ trong cuộc chiến tranh VN ở thời điểm 1975 còn có ý nghĩa chủ nghĩa thực dân, đế quốc thất bại

        Xuyên suốt quá trình lịch sử trên, ông Hồ không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra các cuộc chiến tranh tại VN.
        Riêng chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc, 1979, không nằm trong ý thức hệ cộng sản mà chính xác là cuộc chiến tranh vệ quốc.
        Việc VN bị sa lầy tại Campuchia ngoài việc muốn cách ly với TQ còn có ý nghĩa VN muốn có một Liên hiệp Đông dương làm đối trọng với tổ chức Asian.

        Lịch sử là một quá trình vận động. Quan trọng qua cách vận động đó là một tiến trình phát triển hay thụt lùi và, quan trọng hơn nữa, chúng ta có nhìn nhận đúng sự thật hay bẻ cong nó.

    • phù sa says:

      – Cụ thừa nhận VN bị đẩy vào thế phải đánh, vậy mà còm trước cụ phán như đúng rồi: từ 1945, cs giành chính quyền, đất nước phải chịu bao cuộc chiến. Như vậy là suy nghiệm quá khứ hướng tới tương lai?
      – Mỹ xâm lược VN là rõ ràng bài này của bác Cua đề cập tới sự kiện 1972 là một minh chứng rõ ràng. Chính cụ cũng thừa nhận đó là tội ác
      – Mỹ và các nước lớn xâm lược các nước nhỏ có gì mới đâu. Ngay cả bây giờ, với chiêu bài “chống khủng bố” cũng là một cách họ thực hành chủ nghĩa thực dân kiểu mới thôi. Có khác gi xưa kia giặc Minh dùng chiêu bài “phù Trần diệt Hồ” hay người Pháp dùng chiêu bài “khai hóa, bảo hộ” đâu…

  19. VA says:

    Dắt phi công Mỹ đi phơi nắng
    Hổm rồi, Mike có kể chuyện VA chăn phi công Mỹ rất hay. Có vài điểm chưa chính xác nên hôm nay VA tôi xin đính chính lại:
    Phi công Mỹ bị bắt ở VN rất nhiều, bị giam lâu ngày nên cớm nắng sinh bệnh tật. Vì lòng nhân đạo, cấp trên lệnh cho một o dân quân xinh đẹp, võ nghệ siêu quần dắt đám tù binh ra đồng phơi nắng.
    Sợ họ trốn, o dân quân nghĩ ra mẹo lấy dây dù buộc chim đám phi công lại với nhau, còn cô vén quần lên tới bẹn tranh thủ lội ruộng bắt ít cua đồng về cải thiện.
    Lũ phi công lấm lét nhìn, muốn trốn nhưng chịu chết không thoát được khỏi cái dây dù buộc kiểu thắt cổ chó.
    Hôm sau đến lượt đai đen ka ra té VA, hắn cũng dùng thủ đoạn của o dân quân nhưng không ngờ dây dù lỏng ra, có 2 tên trốn mất. Báo hại VA bị kiểm điểm lên bờ xuống ruộng. Từ đấy VA căm thù Mỹ thấu xương, chuyên bịa chuyện bôi nhọ nước Mỹ.
    Tháng sau đến lượt Đất Sét, sợ bị phê bình như VA, hắn bèn nghĩ ra tuyệt chiêu buộc chim lũ phi công lại bằng dây dù rồi buộc vào cổ con trâu cái. Con trâu cái dắt đám phi công Mỹ đi quanh đồng phơi nắng 2 vòng rồi về đủ nguyên, không thiếu tên nào.
    Nhờ thành tích ấy, Đất Sét được thăng chức lên lương, sự nghiệp tấn tới. Để ghi nhớ chiến công của mình, lão Đất Sét lấy đất sét nặn 1 con trâu bằng kích thước thật để trước nhà, đằng sau là 1 tay phi công đi lom khom. Vừa rồi ghé thăm lão thấy vẫn còn. 😀

    • Mike says:

      Chuyện tôi kể hay vậy mà qua tay lão trở nên dở mất.Uổng!

    • Đất Sét says:

      Lão này thâm, ý lão là cuộc đời Sét mỗ này lên hương là nhờ…….trâu cái 😀 . Thôi, lần này tha cho lão, nhưng lão mau quên quá, cái tượng tay phi công tớ nặn có cái dáng lom khom là giống lão VA lúc dòm lén cô dân quân vén quần bắt cua 😀

      • VA says:

        Thực lòng VA đâu có ý ấy, sáng kiến của lão sau thành khuôn vàng thước ngọc mà, VA xách dép theo lão không kịp.
        Mike sang Mỹ gặp 1 tay cựu phi công, lúc trà dư tửu hậu hắn kể lại cho Mike nhưng xấu hổ giấu biệt chuyện con trâu, nên VA tôi phải kể lại cho đầy đủ, cũng là vinh danh lão.
        Để hôm nào thích hợp kể cho lão Sét nghe chuyện Mike làm lái vịt, chỉ sợ hắn giận 😀

  20. Ha says:

    Năm 1972, khi B52 đánh bom vào Hà Nội, tôi còn đang học lớp 9 ở Thanh Hóa sau khi chạy trốn bom Mỹ từ Quảng Bình ra. Năm 1974 tôi học tiếng Nga để đi học Liên Xô, nhưng tháng 4/1975 thì nhập ngũ khi có lệnh Tổng động viên cùng 11 sinh viên khác và 5 giáo viên của trường Đại học Ngoại ngữ. Vào Quân chủng Phòng không (QCPK), sau hơn 2 tháng huấn luyện, tôi được điều về làm trắc thủ góc tà trong xe điều khiển tên lửa (gọi là xe U) thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 79, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361, sư đoàn tên lửa bảo vệ Hà Nội. E257 có 3 tiểu đoàn hỏa lực là D77, D78, D79 và 1 tiểu đoàn kỷ thuật D80. Cả 3 tiểu đoàn của E257 đều bắn hạ B52, trong đó có D77 là tiều đoàn anh hùng, lúc bấy giờ đóng ở Chèm, bắn hạ nhiều B52 nhất. Theo các anh từng đánh B52 trong đơn vị kể lại, khi B52 ngừng đánh bom Hà Nội, nhiều bệ phóng không còn quả đạn nào vì tiểu đoàn kỹ thuật không lắp ráp kịp để cung cấp. Việc đánh B52 hoàn toàn do các kíp chỉ huy, trắc thủ Việt Nam thực hiện, mặc dù cho đến năm 1975 tôi vẫn thấy các chuyên gia Liên Xô vẫn xuống đơn vị trong các lần kiểm tra định kỳ. Buồn cười là khi xe P, xe phát sóng ra-đa hoạt động, các chuyên gia đều tìm chỗ nấp đâu đó vì sóng phát ra ảnh hưởng rất nhiều đến “chức năng đàn ông”. Chả thế mà có sĩ quan điều khiển hay trắc thủ làm việc lâu năm mất hoặc khó có khả năng làm cha. Trắc thủ xe A, xe tính toán, ít bị ảnh hưởng hơn. May là tôi chỉ làm trắc thủ góc tà chỉ trong 3-4 tháng thôi. Là người đi sau, tôi thật sự cảm phục lớp cha anh đi trước. Họ chịu nhiều thiệt thòi, hi sinh…Sau đó, tôi ra học trường ngoài do QCPK gửi đi. Sau 5 năm trở về thì QCPK nhập với Quân chủng Không quân (QCKQ) thành Quân chủng PK-KQ. Nghe kể lại anh Vũ Xuân Thiều lao MIG21 hạ B52 là thật, còn anh Phạm Tuân hạ B52 có thể là vì “xây dựng điển hình”. Anh Tuân là một cậu thủ bóng chuyền tuyệt vời. Ra sân thi đấu, anh có rất nhiều cú đập cháy lưới, trên vạch 3m. Khi tôi chuyển ngành ra khỏi QCPK-KQ cũng chỉ biết đến vậy. Thời đó thông tin ít được phổ biến như bây giờ, có gì chưa đúng xin được chỉ giáo.

    • Hai Cù Nèo says:

      “anh có rất nhiều cú đập cháy lưới”
      Bóng chuyền mà boát kể như là bóng đá. Trong bóng đá, cháy lưới là ghi bàn (bóng bay vô lưới quá mạnh làm . . . cháy luôn lưới :)). Còn trong bóng chuyền, mục tiêu không phải là đập vô lưới mà là đập bóng sao cho đối phương không đỡ được. Những cú đập trong (hoặc dưới hoặc trên tùy cách nói) vạch 3m là rất khó đỡ vì bóng đi cắm xuống lại rất nhanh. Bóng chuyền mà đập cháy lưới tức là không có trái nào qua sân bên kia cả thì . . . ăn nhậu gì 🙂

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        @ HCN đừng thắc mắc, có thể @ Ha chỉ nghe nói nhưng chưa gặp anh hùng Phạm Tuân, tuy vậy nếu gặp rồi thì cũng nói như vậy, bởi vì người anh hùng phi công này tuy không được sáng sủa phong độ cho lắm, nhưng khá cao to béo mượt, anh không chỉ có những cú đập cháy lưới, mà con có nhiều mối quan hệ dẫn đến cháy nhà cơ đấy ( xin lỗi bà con, từ đầu đến cuối tôi bảo vệ Vũ Xuân Thiều, nên ít thiện cảm với Phạm Tuân ) ,

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Chính vì vậy mà có một đường phố ở HN mang tên anh.

      • taolao says:

        Bác Hai Cù Nèo săm soi anh em quá dzậy ,bác.” Đập cháy lưới” mà ghi điểm , có khi bác Tuân đập mạnh, dằn lưới rồi bóng rơi sang bên kia làm đối phương không đỡ được thì sao !?. He he…thông cảm đi bác.

      • Em nghĩ hơi khác. Cháy lưới ở đây là bóng đạp đi rất nhanh, sát lưới nên đối phương khó đỡ, tưởng rúc.

      • Ha says:

        Tks bác 2 Cù Nèo. Khi ở QCPK-KQ, đơn vị tôi (D127, Bộ TMKQ) cũng có một đội bóng chuyền và thường thì đấu giao lưu với các đội bóng chuyền khác trong Quân chủng. Mỗi khi các đội bóng chuyền thi đấu thì, theo “tinh thần thể dục”, anh em được huy động đi cổ vũ. Đúng là thời ấy bọn tôi hay khen là đập cháy lưới, không phải theo nghĩa đen mà theo nghĩa bóng của từ này với hàm ý chỉ sức nóng của đường bóng bay căng, nhanh và sát sạt lưới.

        • HOA SỨ says:

          Tôi không rõ những phi vụ bắn rơi B52 của Phạm Tuân nên không có ý kiến ,tôi chỉ được nghe báo cáo khi học chính trị về anh hùng Phạm Tuân mang bèo hoa dâu lên vũ trụ để nghiên cứu ,cũng chả hiểu vì sao VN có bao nhiêu là cây ,bao nhiêu là con sao ông ấy lại mang mỗi cái thứ bèo hoa dâu,ông ấy lại không phải là nhà sinh vật học thì ông ấy sẽ nghiên cứu về những đặc tính gì của loài thực vật mọc dưới nước này ,mà cây này hình như người ta không ăn được nên không thể làm cây lương thực ,vậy thì mục đích chuyến du hành vào vũ trụ của ông ấy là gì ?Và kết quả công trình bèo hoa dâu ấy bây giờ nằm ở đâu?Ông Tố Hữu thì như thường lệ vẫn làm thơ rao giảng “Chân dép lốp mà lên tàu vũ trụ”còn người dân thì truyền tai nhau câu thơ ”Sao không xin gạo xin mì /bay lên vũ trụ làm gì hả Tuân ”thậm chí còn có câu ác khẩu hơn ,”toàn dân ăn độn khoai mì /mày lên vũ trụ làm gì hả Tuân ?”từ đó tôi suy ra truyền thông dưới sự chỉ đạo của ban tuyên giáo luôn luôn là phải có mục đích tuyên truyền nào đó ,vì thế nó có thật hay không chỉ có trời biết và ban TG biết ,việc ông PT bắn rơi B52 cũng vậy ,ông ấy cũng chỉ là một nhân vật được ban TG sử dụng và may mắn là tên tuổi ông được đánh bóng ,còn ông Thiều thìtôi có nghe nói rằng máy bay của ông lao vào B52 ,nhưng chính quyền không tán dương kiểu tấn công liều chết này vì cơ số máy bay chiến đấu của nhà nước lúc bấy giờ không nhiều ,cứ một đổi một thì sẽ hết hàng vì máy bay của Mỹ nhiều lắm ,nhưng chiến công cho B52 vỡ tung trên bầu trời miền bắc lại không thể bỏ qua rất uổng, nên sẵn dịp PT cũng bay ,cũng bắn ,thì tặng cho PT thế là tiện cả đôi đường ,vừa tha hồ tuyên truyền vừa tránh được việc cổ vũ cho chuyện cảm tử lao vào máy bay Mỹ ,Đó là những gì mà tôi nghe được ,

    • PV-Nhân says:

      * Lại thêm chứng nhân Ha. H. Cua đang có nhiều sử liệu…Các ông Sử Gia nên ghé vào, còn hơn tham chiếu tài liệu…

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Thông tin của bác là đáng tin cậy.
      Khi ra đa phát, không chỉ là ra đa của phòng không mà nguy hiểm hơn là ra đa của máy bay, ai không may trúng vào “luồng phát” của nó thì coi như mất khả năng truyền giống. Tôi có một anh bạn bị tai nạn này. Buồn lắm, nhưng là vì …nhiệm vụ. Ngoài ra, đa số những người làm việc lâu dài gần nguồn phát ra đa đều khó khăn trong việc …sinh con trai!
      Chơi thể thao, nhất là bóng chuyền là thế mạnh của phi công ta. Ngoài bóng chuyền, các phi công cũng là hảo thủ về….uống rượu. Bác Phạm Tuân là nổi bật nhất về khoản này, có thể nói là vô đối trong nước, Thìn Cửa Lò cũng phải nể phục. Đã chứng kiến, có những buổi liên hoan khẩu phần uống của mỗi phi công là…một chai lúa mới (thời đó chưa có rượu ngoại). Ngày chưa hưu, mỗi khi về các sân bay, tôi chỉ sợ một điều là phải cụng chén với các phi công. Tuy nhiên các anh ý cũng tâm lý, họ chỉ ép nhau nội bộ thôi còn với chúng tôi thì …tha. Các anh biết chúng tôi …không ra gió được như họ.

    • vn says:

      Em lăn tăn tí, Bác Ha nhập ngủ 4/1975, bác làm trắc thủ góc tà 3-4 tháng sau đó. Nhưng Miền Nam đã buông súng 30/4. Mỹ ngừng bay ra MB trước đó khá lâu (?). Vậy MB sau 30/4/75 còn phòng chống ai ạ ? Cám ơn bác.

      • Ha says:

        Tks, vn! Củi kiếm ba năm có khi còn được đốt một giờ chớ người lính có khi được nuôi cả 10 năm mà chẳng “uýnh” nhau giờ nào cả, hihi. Túm lại, sau 30/4/1975 tên lửa không phải đánh đấm gì với ai nhưng cũng không xếp cất vào kho nên lính ta ai có việc của người ấy và chờ thôi…

  21. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Túm lại, cư dân Hang đang có sự khác biệt về thái độ, tình cảm đối với 12 ngày đêm. Tôi là người đã từng có một đêm phải ngồi dưới hầm chữ A (hầm “Triều Tiên” ) để “thưởng thức” bản nhạc rùng rợn do tiếng gầm rít của máy bay rồi tiếng bom rải thảm rơi nghe như tiếng một đàn chim di cư bay qua và cuối cùng là những tiếng nổ dinh tai nhức óc liên tục, kéo dài. Ngồi trong hầm mà cứ chao đảo, lắc lư như ngồi trên thuyền, chiếc đèn dầu cũng bị tắt…..Phải khoảng mười phút sau thì những âm thanh khủng khiếp chết người do B52 Mỹ trút xuống mới chấm dứt. Thời gian chờ đợi để hết tiếng bom tưởng chừng như vô tận. Chỉ khi không còn tiếng nổ nữa tôi mới nghĩ được: mình chưa chết. Nhưng sau đó là tiếng kẻng, tiếng người la hét kêu gọi người đi cứu người trong đêm tối mùa đông giá lạnh mà không dám bật đèn pin. Thật là rùng rợn. Sáng ra, cả làng nham nhở những hố bom, nhà cửa cây cối ….mọi thứ gần như bị san phẳng. Tan hoang khủng khiếp vô cùng…Không thể diễn tả nổi với người ít chữ như tôi. Chỉ biết còm: làng tôi đã bị tan hoang bởi một trận B52, người chết, bị thương nhiều lắm. Sau này, ở Viêt Nam người ta thường ví sự tàn phá của cơn bão dữ ở một vùng nào đó bằng cụm từ “như bị B52”. Chắc chắn, “như bị B52” mới có ở Viêt Nam. Chưa có “thực tế” về B52 thì nhìn những hình ảnh tan hoang sau bão dữ thì có thể hình dung dược phần nào. Một phần nào thôi về sự tàn phá, phần chết chóc thì tưởng tượng cũng không thể. Ai ở trong hoàn cảnh bị b52 mà “không căm thù giặc Mỹ”? Hòn đá, ngọn cỏ nếu có ý thức thì chúng cũng thù giặc Mỹ, thù những kẻ mang bom đạn chết chóc đến vùng quê này. Chính vì vậy, bắn rơi B52 trong 12 ngày đêm đối với chúng tôi, đó là Chiến thắng, dù ai bắn rơi cũng vậy. Không nên vì những sai sót nào đó trong công bố kết quả của cuộc chiến 12 ngày đêm mà cố tình quên đi hoặc không coi đó là Chiến thắng, nhất là người mang dòng máu Việt. Thực tình tôi không nghĩ là chủ Hang lại có đề này này để xuất hiện những đảng trong Hang. Nhưng tôi lại thích bài này.

    • Hai Cù Nèo says:

      Dù tui chưa (và hổng muốn) nếm mùi bom B52, tui cũng hình dung được nó kinh khủng thế nào. Chiến tranh là một chuyện bẩn thỉu vì dân thường là chịu thiệt hại nhiều nhất (tía vợ tui dạy dzậy). Nghe nói có một bà Việt Kiều bên Mẽo chế ra một thứ bom còn kinh khủng hơn. Đàn bà ai nói hiền thục đâu 🙂

      • TKO says:

        Luật nào quy định phụ nữ phải hiền thục ạ?

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Không có luật nhưng 99,9999..% đàn ông đều quý người phụ nữ hiền thục ạ.

        • TKO says:

          Vậy là để đàn ông quý thì phải … hiền thục.
          Hu hu!
          🙂

        • VA says:

          Đọc còm của TkO, thấy đủ vị dân ca quan họ, yểu điệu thục nữ Hà Thành, xen lẫn sóng gió Nha Trang. Có thể thêm chút ngang tàng kiểu “cô ba sài gòn” nữa 😀
          Tự tin cũng là món đồ trang sức đáng giá cho chị em.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          VA hãy cẩn thận nhe
          Lão Bà Bà đây cũng lành như cục đất?
          Hãy thử trêu lão xem.

        • VA says:

          Qua vụ bắt nạt chàng công tử mua xôi ngày xưa đủ biết thủ đoạn của Lão Bà bà, nên VA cẩn thận chưa dám động thủ 😛

      • Hoàng Vinh says:

        Cho phép tôi nói đùa, phong thanh: Đó là Nuật 3 chữ Ngờ “Ngoan, Ngon và Ngáo”. Ngáo là vợ(chồng) này lú lẫn điên dại phải lòng 1 chồng(vợ) khác, là tiếng lóng dịch chữ “Swing” của tây âu chỉ những Nhóm (thường khoảng 5 đến 7 cặp vợ chồng cùng sở nguyện) tự nguyện bí mật thỉnh thoảng cùng nhau khép kín tổ chức đi du lịch, dã ngoại, camping hoặc đi phượt… Mỗi ngày đó, cả nhóm bắt thăm trúng ai phải chịu, sáng hôm sau lại bắt thăm lại. Hết đợt du lịch ai lại về nhà nấy. Nếu thích thì lại phôn cho nhau.

    • Hai Cù Nèo says:

      Boát có “xem qua” thống kê của tui gởi hôm trước chưa? Còm nào khe Mẽo chê Dziệt Nôm là bảo đảm ấp, ấp nữa, ấp mãi, ấp không mệt mỏi. Còn còm nào khen Dziệt Nôm (chuyện bắn rơi B52 chỉ là một chuyện), chê Mẽo là đao, đao nữa, đao mãi, đao hoài.

    • phù sa says:

      Đọc còm của cụ, tôi nhớ tới bộ phim “Em bé HN”, rất chân thực, xúc động. Một cái còm như vậy mà cũng có bàn tay chỉ xuống, chắc của các cụ “góc nhìn Mỹ về sử Việt”. Chia sẻ với cụ Ngọ

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Cảm ơn sự chia sẻ của bác. Còm sĩ của Hang không phải chấp hành nghị quyết nên xuôi ngược là bình thường. Chỉ lên hay chỉ xuống thì cũng cho thấy rằng, những dòng còm của Ngọ đã có người đọc. Ngọ vui vì điều đó bác ạ.

  22. PV-Nhân says:

    * Chỉ tính từ năm 1945 khi đảng cộng sản xuất hiện công khai, chiếm được chính quyền. Đất nước VN liên tiếp trải qua nhiều cuộc chiến tranh. Nào là chống Pháp…Rồi lại chống Mỹ.
    – Hết đánh phe địch lại đánh phe ta…Nào là đánh Polpot…Đại sự nhất là lên án và đánh ngay đàn anh T+. Kết án: ” Quân xâm lược tàn ác dã man, đã dầy xéo…” Đánh nhau, đánh nhau suốt bao nhiêu năm, nhìn phía nào cũng thấy kẻ thù, đánh mãi không hết!!
    * Bây giờ lại là bọn Dân Chủ ( mỉa mai là bọn Rân Chủ), bọn Diễn Tiến Hòa Bình đông như quân Nguyên…Nha Trang thân mến của còm sĩ TKO, nghe đâu tràn ngập các xếnh xáng, nghênh ngang phố phường!! Phản động, có khi lại tràn vào Hang Cua.. …Vài tên theo đế quốc, phản động đực, phản động cái.. Mike+ TM…Tôi nhân đạo không nỡ lên án. Ai biết thì, tự liên hệ.
    * Trở lại đề tài:
    * Tôi ở Mỹ lâu năm, hiểu rằng: Quyền lực trên đất nước này nằm trong tay bọn tài phiệt ( có nghĩa bọn tỷ phú giầu có, nhiều quyền lực, số đông là người Do Thái đã và đang điều hành nước Mỹ, trong thời đại TT Donald Trump, cũng không thoát khỏi). Còm sĩ nên lưu ý điều này.
    * Nước VN khốn khó của anh em chúng ta, lại lọt vào tầm nhìn của bọn Tài Phiệt ( TP).
    * Từ năm 1954, thời NĐ- Diệm. Ông Diệm không muốn quân Mỹ sang VN.
    – TT Kenedy đồng ý với chiến lược này( nghĩa là quân Mỹ sẽ không sang VN)
    – Kết quả ông Diệm chết. Ba tuần sau, Kenedy cũng chết…
    * !965, nửa triệu quân Mỹ sang VN. Chỉ trong 3 năm, 1965- 1968…Quân Mỹ tử trận trên 50,000…Nước Mỹ hoảng loạn, không ngờ cuộc chiến tranh bi đát đến thế. Nước Mỹ chịu thua, ca tụng chiến sĩ miền bắc, ca tụng Hồ Chí MInh…( cho đỡ ngượng mặt)
    * Lại phải trở về nói chuyện ông T.Cua viết đề tài này vỏn vẹn bắn rơi B 52. Tôi sắp đi nghỉ, viết gọn:
    * Cho dù thế nào, máy bay Mỹ đã bắn phá miền bắc. Sự thực chỉ là một Hà Nội tang thương, chỉ là tàn phá, chết chóc. Chỉ là tiếng khóc, là vành khăn tang thương nhớ anh phi công Vũ Xuân Thiều, là nỗi đau bao nhiêu gia đình, trong đó gia đình cụ Cua mất người anh. Hậu quả là người Việt gánh chịu bao nỗi đau khó tả.
    * T. C. Sơn: Xác người nằm trên sông- Trên hố hầm này- Trong xác người già yếu. Có xác còn ngây thơ…
    * Tôi rất đồng ý với các còm sĩ Tung Dao, VA…Mỹ ném bom khu dân cư Hà Nội, giết hại lương dân…Mỹ đã phạm tội ác chiến tranh, đáng bị lên án…
    * Nên nghĩ xa hơn, từ nguyên nhân nào dẫn đến hậu quả ấy. Nếu ông V3 không thành lập Mặt Trận Giải Phóng ngày 20-12 1960…Lên án: đế quốc Mỹ xâm lược VN…Phát động chiến tranh Giải Phóng chống Mỹ cứu nước.
    * Thực sự lúc ấy, chỉ khoảng 1000 người Mỹ có mặt ở miền nam, chưa hề có quân đội.
    *Giấy ngắn tình dài…Tôi viết chừng ấy, mong còm sĩ sẽ nghĩ xa hơn..

    • Hai Cù Nèo says:

      “Nên nghĩ xa hơn, từ nguyên nhân nào dẫn đến hậu quả ấy. Nếu ông V3 không thành lập Mặt Trận Giải Phóng ngày 20-12 1960…Lên án: đế quốc Mỹ xâm lược VN…Phát động chiến tranh Giải Phóng chống Mỹ cứu nước.”

      Ý boát là vì ông V3 …. mà Mẽo mới đem B52 thả bom rải thảm Hà Nội ?
      Tui hổng phải dân HN, nhưng tui là dân Dziệt Nôm, quê hương điêu tàn (dù bất cứ lý do nào) cũng đau lòng.

    • VA says:

      Tôi thích cái kiểu chấm đầu dòng của cụ Nhân, ngắn gọn dễ đọc. Nhưng để nghĩ xa thì cụ lại quên mất đoạn đầu:
      • Từ năm 1802 Gia Long thống nhất sơn hà bắt đầu 1 thời kỳ thái bình thịnh trị.
      • Năm 1857 Pháp tấn công Đà Nẵng, sau đấy là các sự kiện Gia Định thất thủ – Người công giáo hợp tác với Pháp – Phong trào Cần Vương bị “tắm máu” – Tàn sát các nghĩa sĩ ở Ba Đình Thanh hóa – Đề Thám bị giết hại – Nguyễn Thái học và các đ/c bị chặt đầu …
      Đấy là tiền đề cho sự ra đời và bám rễ của ĐCS ở VN.
      Đọc mới chỉ là bước đầu của quá trình hoàn thiện, các bước tiếp theo là Hiểu – Thông – Sáng
      Vài lời thô mộc. Chúc cụ và gia đình đi chơi vui vẻ

      • PV-Nhân says:

        * Bác VA nghĩ xa quá. Giữa Nguyễn Thái Học và V3 là hai luồng suy tư khác biệt. Bác nghĩ xem, sau năm 1945, tại sao các đảng viên VN Quốc Dân Đảng lại bị V3 coi là phản động, lại bị tàn sát? Từ nhà văn Khái Hung đến Nhượng Tống…,đều vị Việt Minh sát hại…Chưa kể các cụ Phạm Quỳnh, Tạ Thu Thâu…và nhiều người khác.
        * Rất tiếc giữa bác và tôi là hai hoàn cảnh khác biệt, suy nghĩ khác nhau. Đó là một trong muôn ngàn Thảm cảnh VN…
        * Tại sao đất nước Việt lại khổ ải như thế??. Cụ V3 đã khai thác được hoàn cảnh chính trị ấy để lên ngôi vương bá…Nhất tướng công thành…Núi xương sông máu. Đường vình quang xây xác quân thù…( và quân mình).
        * Về phương diện chính trị, bác nên nhớ tôi vẫn khen V3, chính trị gia chuyên nghiệp…Nếu hiểu theo nghĩa thuần nhất: Làm chính trị là tranh đoạt quyền hành…Ông V3 đã thành công…Ông Diệm hay Thiệu cũng thất bại. Thậm chí anh em ông Diệm lại bị tàn sát…Trong khi V3 lại có lăng tẩm, đền thờ…Thế là tại sao?? Lịch sử bất công chăng?

        • Hai Cù Nèo says:

          Boát PV-Nhân, nghe boát noái tui thấy hình như bên Mẽo cũng đang có một nhân vật biết khai thác . . . để . . .

      • VA says:

        Hifhi, còm này mới thực là con người của cụ Nhân. Tôi nghĩ là có sự lạc đề, mình đang nói tới bối cảnh chung, các sự kiện nổi bật của thảm cảnh chiến tranh.
        Để công tâm và chính xác phải chọn thời điểm khởi đầu chuẩn, tức là trước đó phải là thời kỳ thanh bình đất nước thống nhất. Đấy là năm 1857 khi Pháp tấn công Đà nẵng.
        • Còn chi tiết các sự kiện thì phải nói dài hơi. Sau NT Học, QD đảng mờ nhạt mất phương hướng, chỉ là tay sai của QD Đ Tàu. Các đảng phái nhỏ khác đều chủ trương dựa vào Pháp hoặc Tàu, chống lại Việt Minh.
        • Các lãnh tụ VM hồi ấy đều công tâm, vì độc lập thống nhất dân tộc, đâu vị kỷ như bác nói. Lăng tẩm thờ phụng đâu phải ý của HCM ?
        • Ngô Đ Diệm có yêu nước nhưng tài năng có hạn, đức độ tu phục nhân tâm cũng hạn chế, tâm địa hẹp hòi, tầm nhìn chính trị ngắn.
        • Chiến tranh đâu chỉ bằng nước bọt như ở HC ? mọi thứ đều có giá của nó, độc lập thống nhất cũng vậy, không có miễn phí đâu.
        Mà bàn nhg cái này để làm gì, VA tôi cũng không hiểu. Không đi đến đâu đâu cụ ơi.
        Thiền
        Ngửa mặt lên trời khà vài tiếng
        Cúi mặt xuống đất khóc hu hu
        Chi bằng lặng im nhắm mắt lại
        Tâm này trống rỗng chẳng hơn ru

        • HOA SỨ says:

          Tôi mệt mỏi khi nghĩ đến giai đoạn 1930-1945,rồi 1945-1954 bởi vì nó vô cùng phức tạp ,giữa lúc giang sơn nghiêng ngửa ,các đảng phái đều có một quyết tâm là chống Pháp để giải phóng dân tộc .Chưa bao giờ tình hình chính trị vN rối bời đến thế ,bởi cùng một lúc xảy ra hai vấn đề rất lớn ,chiến tranh vệ quốc và chọn lựa ý thức hệ .Tầng lớp trí thức trẻ tuổi ở giai đoạn này vô cùng khó khăn trong việc lựa chọn lý tưởng của mình ,cục diện thế giới cũng chưa rõ ràng như ngày nay để chúng ta dễ nhận ra ai đúng ai sai ,vậy nên rất nhiều phe nhóm đảng phái đã nổi lên ,các lãnh tụ đều ra sức tranh thủ nhân tâm ,thanh niên trí thức thì phân hóa ,ai cũng yêu nước, ai cũng thấy con đường cưu nước của mình đúng ,và rồi những thanh trừng quốc cộng xảy ra cực kỳ đau lòng bác VA ạ ,tôi không hiểu sao một người tự hào có nhiều kiến thức như bác lại có thể phán bừa rằng các đảng phải khác mờ nhạt là tay sai của QD đảng Tàu hay những đảng phái nhỏ thì dựa vào Tàu hay Pháp để chống VM, tôi thấy rằng nhận định này của bác hoàn toàn sai ,vì tôi hỏi bác mặt trận VM được thành lập đều có mặt các đảng phái thì sao họ lại chống ,,,,người yêu nước đâu có chọn một đảng CS ,mà nếu CS chiếm đa số thì ông HCM đã không tuyên bố giải tán để thành lập MT VM ,Tôi công nhận HCM là một nhà chính trị kiệt xuất biết tiến thoái đúng lúc và khi cần cũng loại bỏ người khác không thương tiếc ,và tôi thương cho nhân dân VN ĐÃ BỊ CUỐN VÀO VÒNG XOÁY kinh hoàng của các cuộc chiến tranh .Bác ạ đến giờ phút này chúng ta không nên gán lòng yêu nước vô tư của một dân tộc cho một đảng phái nào ,trong thế giới có nước nào mà đứng một mình biệt lập được ,thì các phe phái cũng thế ,lập luận như bác thì ông HCM cũng dựa vào TÀU {CỘNG ] và Nga sô chứ một mình mà đánh Pháp được à ,một mình đảng của ông ấy khống chế được những đảng phái khác được à ,sao lại miệt thị người ta là tay sai, bàn cờ kim cổ khó nói lắm ,nếu như năm 1949 người chiến thắng ở Tàu là Tưởng chứ không phải Mao thì cục diện VN chưa biết sẽ ra sao ?

        • VA says:

          Chào cụ Hoa Sứ, tôi đọc cái này cũng lâu rồi bây giờ bận cũng ngại tra cứu lại, nhớ thế nào nói thế ấy.
          Cụ hiểu sai ý tôi rồi, nguyên văn là “Sau NT Học, QD đảng mờ nhạt mất phương hướng, chỉ là tay sai của QD Đ Tàu.” Cụ đọc thêm ở đây
          https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_H%E1%BB%93ng_Khanh
          Sau khi tưởng ký với Pháp và rút quân, QD Đ cũng chạy hết, một số yêu nước chống pháp thực sự thì ngả thoe VM như tướng Nguyễn Bình chẳng hạn …
          Các đảng phái nhỏ khác lúc đầu cũng đứng chung với VM, sau thất sủng nên chống lại.
          Khi bàn về lịch sử thì nên bỏ mọi tình cảm hỉ nộ ái ố ra ngoài, chỉ duy lý thôi. Thông tin nhiều và nhiễu, cần phải có sự suy xét logic nhất định

        • HOA SỨ says:

          Tài liệu của wikipedia thì cũng do nhà nước mình cung cấp thôi ,muốn hiểu rõ thì phải chịu khó đọc nhiều chiều ,chứ một chiều thì mãi mãi chỉ có đảng ta là yêu nước thật sự còn phe phái khác là tay sai hết ,tôi rất chán khi phải nghe những lập luận như vậy bác ạ ,muốn biết vì sao người ta bị thất sủng ,rồi người ta phải bỏ đi tôi tin rằng mình phải hiểu cội nguồn của vấn đề ,cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ nhất của dân tộc là giai đoạn 1946 -1948 ,giai đoạn đó rõ ràng là ta phải tự lực tự cường chưa trông chờ vào ai được ,nhưng hàng hàng lớp lớp thanh niên vẫn lên đường chiến đấu ,đọc lại Tây Tiến của Quang Dũng ,Đồng Chí của Chính Hữu …chúng ta sẽ thấy hết cái gian lao của cuộc chiến .nhưng lúc khó khăn nhất ấy có ai bỏ đi đâu ,vậy mà đến khi chiến dịch Biên Giới thành công kết nối được với Trung Cộng rồi thì là dinh tê ,về thành ,vào nam ,tất cả đều bị quy kết là ngại khó ngại khổ hèn nhát nên bỏ kháng chiến mà đi ,họ tránh nói đến một lý do khác ,nếu bác chịu khó đọc Giòng Sông THANH THỦY của Nhất LInh ,Ba Sinh Hương Lửa của DZoãn Quốc Sỹ ,hồi ký của Phạm Duy ,bác sẽ có câu giải đáp ,tôi tin cả 3 tác giả vừa nêu đều là người yêu nước ,họ đều muốn sống chết trên quê hương và luôn mong mỏi tài năng của mình sẽ được phục vụ nhân dân ,không ai trong họ muốn sống cuộc đời hèn mọn cả ,nhưng cuối cùng họ đều phải chia tay với …,Ngay trong thời cận đại chúng ta cũng chứng kiến cả triệu người bỏ nước mà đi ,nhưng bây giờ thì họ vẫn là Việt Kiều yêu nước đó thôi ,vì thế tôi không thích kết luận ai là tay sai cho ai cả .

        • TM says:

          Rất tâm đắc với lời bàn của bác Hoa Sứ.

          Cảm ơn bác.

        • VA says:

          Cụ Hoa Sứ đọc cũng nhiều đấy nhưng đọc Wiki mà bảo là văn Đảng rồi than chán thì cụ sai rồi. Có 1 số bài thì đúng là chán thật, còn sơ khai, đa số là công bằng, tham khảo nhiều nguồn, cứ để ý phần cuối ghi nguồn tham khảo sẽ hiểu được viết nghiêm túc hay ko.
          • Đảng viết cái gì cũng sai sao ?? 😀 cụ nghĩ những người bất mãn viết gì cũng đúng sao, như Trần Đĩnh, Vũ thư Hiên chẳng hạn ???
          • Tôi nghĩ là ta đang nói về v/đ đảng phái hồi năm 46, lại lan man sang năm 49-50
          • Yêu nước thì hầu hết ai cũng có, có cả ngộ nhận về yêu nước và ngộ nhận về hành động yêu nước.
          • Số dinh tê về thành phần bị o ép về tư tưởng, phần về lối sinh hoạt, phần ko chịu được gian khổ.
          • Mục tiêu của HCM là độc lập cho VN, thì cụ có thể hợp tác với bất cứ ai để đạt mục tiêu ấy kể cả Mỹ Tưởng thậm chí cả Pháp. Còn các phe phái thì ko rõ ràng như vậy. Nhưng HCM có cái nhìn thời thế chọn thời cơ rất chuẩn xác.
          • Sau 54, có hàng vạn bộ đội tập kết ra bắc, để laị gia đình trong Nam. NĐ Diệm ko tính đến điều ấy và ý chí thống nhất của HCM – Lê Duẩn, dẫn đến sai lầm là phá bỏ hiệp thương 2 miền.
          Chính hành động ấy mới dẫn đến leo thang chiến tranh. Khi guồng máy chiến tranh của Mỹ đã quay thì ông ta lại lưỡng lự dẫn tới cái kết thảm cho bản thân và cả đất nước.
          • Nhân tố TQ là rất ghê gớm trong “VÒNG XOÁY kinh hoàng của các cuộc chiến tranh “ở VN. Chỉ có điều nếu mình bên trong không loạn trước thì bên ngoài làm sao can thiệp được.
          Đọc và trao đổi là quá trình để Biết -> Hiểu -> Thông -> Sáng. Cuối cùng thì cũng trả lại vào hư không và về đoàn tụ với các ông bà.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đồng chí VA học rộng hiểu nhiều, thế là quý
        Nhưng đ/c đánh giá các nhân vật lịch sử mà chỉ nhìn phiến diện một chiều thì tôi e rằng chưa đúng đâu.

        Hơn 500 trước , khi Trịnh Kiểm thâm hiểm lũng đoạn tiếm quyền nhà Lê, thì Nguyễn Hoàng nghe theo lời khuyên của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm:

        ” Hoành Sơn nhất đái
        Vạn đại dung thân ”

        Rồi đưa gia đình và bộ hạ vượt Đèo ngang để vào Phu Xuân – Huế, tránh được âm mưu tàn sát của Chúa Trịnh là đúng.

        Tôi tạm bỏ qua cuộc khởi nghĩa Tây Sơn và công lao to lớn của vị anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ đuổi được quân Thanh xâm lược, giải phóng Thăng Long đi,
        Nhưng đến khi Quang Trung mất sớm, chúa Nguyễn thống nhất được sơn hà và Gia Long lên ngôi ở Phú Xuân – Huế năm 802 thì có bắt đầu “thời kỳ thái bình thịnh trị” như VA đánh giá không?
        Không.

        Theo lời khuyên của Nguyễn Bỉnh Khiêm thì Nguyễn Hoàng nên trốn vào Phú Xuân Huê để VẠN ĐẠI DUNG THÂN, chứ có phải để VẠN ĐẠI ĐẾ VƯƠNG đâu, đáng lẽ thống nhất đất nước rồi thì ông phải về Thăng Long để lên ngôi chứ?
        Ông tổ của nhà Nguyễn là Nguyễn Kim, người Thanh Hóa, trung thân của nhà Lê xưa thì có quyền kéo về Thăng Long chứ, đằng này ông lại sợ phạm húy, dù theo chữ Hán, ông đã chọn Gia Long là có nghĩa Nhà Giầu, khác với Thăng Long là Rồng bay cao rồi, nhà vua lại còn sai đạp tường thấp xuống để thành cũ này không được cao hơn Hoàng thành Huế, ông cho di dời hết các cung điện nguy nga đưa vào Huế hoặc giỡ bỏ đi và đỏi tên Thăng Long mang tên mới là Bắc Thành.
        Đến 1831 thì vua Minh Mạng lập ra Tỉnh Hà Nội và Bắc Thành trở thành thành Hà Nội.
        Không chỉ thế, năm 1862m, sau những đợt đánh chiếm Đã Nẵng, vua Tự Đức và triều đình nhà Nguyễn đã nhượng bộ, chính thức dâng cho người Pháp 3 tỉnh ở Nam Bộ….và cuối cùng phải chấp nhận sự bảo hộ của chính phủ Pháp, vậy thì THÁI BÌNH THỊNH TRỊ ở đâu?

        Thực lòng tôi không có ý định vạch lá tìm sâu ở đây, nhưng vì Thăng Long xưa bị bỏ rơi mấy trăm năm liền, người Pháp đến lấp sông Tô Lịch, biến thành Thăng Long cũ thành trại lính và họ xây dựng một thành phố Hà Nội rất đẹp để phục vụ các quan chức bảo hộ Pháp.

        Sau năm 1954, chính phủ VNDCCH về tiếp quản Thủ đô. Dân ta được cái gì?
        Không được gì cả.
        Thành phố ngày càng lộn xộn
        Kỷ cương Xã hội ngày càng bát nháo

        Tôi tránh nói đến cụm từ LONG MẠCH BỊ TRIỆT
        Nhưng thực sự là thế đó.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Nếu chúng ta coi trọng và tự hào về sự kiện vua Lý Thái Tổ di đô từ Ninh Bình về Tăng Long năm 1010 và công nhận sự thịnh vượng của bà triều đại LY, TRẦN, Lê, thì ta rất cần quan tâm đến hình ảnh dưới đây:

          Điện Kính Thiên nơi vua ở và ngự triều khi xưa, trở thành trại lính của người Pháp.
          Sau năm 1954, chính phủ VNDCCH về tiếp quản Thủ đô thì Chủ tịch HCM ở ngôi nhà sàn bên ao cá ở đằng sau chủ tikch phủ về hình thức, còn thực chất cụ ở trong ngôi nhà nhỏ của người thợ điện ở bên bờ ao, nghe nói cụ nhắm mắt đi gặp cụ Marx cụ Lê cucng tại ngôi nhà nhỏ ấy.
          Còn những ngôi nhà cấp 4 của lính Pháp thì các binh nhấy binh nhì của bộ đội cụ Hồ vẫn ở.
          Thời chiến tranh bắn phá của Mỹ thì dưới nền Điện Kính Thiên này có xây một cái hầm ngầm rất rộng để các lãnh đạo đảng va nhà nước hội họp
          Trước lễ ky niệm 1000 năm Thăng Long, khu vực này có nhiều người đến tham quan

          Tôi cứ muốn đặt một câu hỏi:
          Nếu có ai vinh dự được một người khách đến thăm nhà, họ thấy kẻ hầu người hạ thì chiễm chệ trên phòng khách trước ban thờ
          Hỏi ông chủ đâu?
          Ông đang nghỉ trưa dưới bếp ạ

          Đó có phải do LONG MẠCH BỊ TRIỆT hay không?

        • VA says:

          VA lại nghĩ chuyện Cao Biền với long mạch nói cho vui thôi chứ ko có nghĩa lý gì cả. Nhưng chưa có đủ cơ sở để bác bỏ, hẹn chị Vân cho vài tuần để tìm dữ liệu 😀

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          VA không thấy Điện kính thiên nơi mấy đời vua Lý Trần Lê ngự triều, làn nên bao kỳ tích hào hùng suốt cả 1000 năm, mà đến nay vẫn là trại lính, dùng thừa lại của lính Pháp.
          VA không thấy đau đớn sao?
          Xây bao nhiêu thứ công trình nguy nga, tượng đài ngàn tỷ để làm gì?
          Lỗi ấy tại ai?
          Tôi tránh vạch mặt chỉ tên, tôi đành đổ lỗi cho Phong Thủy

        • VA says:

          Chị lâu không cập nhật rồi, điện kính thiên bây giờ thành nơi tham quan, đang dự trù phương án phục hưng. Vào Hoàng thành bây giờ tha hồ ngắm bonsai và triển lãm ảnh nghệ thuật.
          Phải update liên tục kẻo lạc hậu chị ơi, kinh tế đang lên phơi phới mà bà chị cứ trù ẻo là làm sao

    • Aubergine says:

      Cảm ơn anh Nhan đã nói đúng ý chúng tôi, những người dân miền Nam.

      Giải phóng kiểu gì mà cái cột đèn nếu đi vượt biên được thì cũng đi. Hơn một triệu người miền Nam chết mất xác ở biển.

      • Hai Cù Nèo says:

        “cái cột đèn nếu đi vượt biên được thì cũng đi”
        Cái câu này là do một bên noái. Bên kia cũng có thể noái ngược lại. Vậy ai đúng? Chẳng ai cả. Vì ai cũng có cách ngáo của mình, nói văn chương một chút là chỉ thấy, nghe cái mình thích thấy, nghe thôi.
        Tía vợ tui có đủ điều kiện vượt biên nhưng hổng thèm đi chị à. Ổng suốt đời gắn chặt mảnh đất cha ông, chuyện chính trị chính em hổng thèm nhắc.

      • Hoang Phuong says:

        HP tôi cũng thuộc loại đi được, nhưng chọn không đi, đại gia đình của tôi ghe thuyền không thiếu, nhiều người đã ra đi, đúng ngày “giải phóng” Bà Rịa tôi đang ở trên một chiếc thuyền neo tại Phước Tĩnh…Cũng trong ngày đó & ngay hôm sau tôi nhận được hai lần câu hỏi “Gia đình có ai theo chúng tôi không? Thì cùng đi…” tôi đều lắc đầu…Có dịp kể lại cho các bác trong hang mua vui cũng được đấy…he…he…

        • taolao says:

          Hoang Phuong kể chuyện đi hay ở hồi những ngày đầu 1975 là thật, bởi hồi đó ít ai hiểu về cuộc sống ở nước ngoài ra sao và cũng không ai nghĩ là cuộc sống khi ở lại như thế này, nên mới có chuyện một chuyến tàu đã cập bến hải ngoại rồi mà mọi người nằng nặc đòi về. Tôi có anh hàng xóm, hồi 80- 85 là trung uý CA ở Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo. Anh kể hồi ấy gặp người vượt biên nhiều lắm. Lúc đầu,họ đưa tiền, vàng …nhưng không dám lấy. Họ hỏi có muốn đi, cũng không luôn. Sau nầy thấy mấy sếp cao cao hơn tí lượm lai rai và chia cho anh ta một ít, anh mới dám nhận. Nhờ số vốn nầy, anh mua miếng vườn cạnh tôi. Sau nầy , khi nói về giai đoạn ấy, anh ta thường tắc lưỡi…

        • Mike says:

          taolao không nói tào lao, chắc là Táo Lào quá?

          Đúng như bác nói, đại đa số người ra đi đều là cực chẳng đã. Hồi đó hiếm ai muốn đi khỏi VN. Ông già tôi không đi và chỉ muốn gặp lại anh chị em ngoài quê. Đã không đi, ông lại còn lôi kéo hai ông bác họ cùng quê ở lại. Hai ông kia ở lại nhưng rất khôn. Không ra “trình diện” đi cải tạo mà trốn ở SG chờ xem. Cở 1 năm sau thì họ vượt biên thành công sang Mỹ. Sau đó mới bảo lãnh gia đình sang.

          Một ông là đại tá phi công, từng là chỉ huy trưởng sân bay Nha Trang. Ông kia sĩ quan cảnh sát. Cha của hai ông ấy từng bị đấu tố vì rất giàu. Ông già tôi chủ quan vì nghĩ mình “dòng dõi cách mạng”.

        • TM says:

          Những người trên chiếc tàu Việt Nam Thương Tín nằng nặc đòi trở về Việt Nam từ trại tỵ nạn thì vừa cặp bến Sài gòn là đều vô khám hết. Không biết sau này có ai khấm khá không?

        • TM says:

          Chuyện ông già Mike cũng giống giốngg chuyện Tái ông mất ngựa nhỉ?

          1. Tưởng rằng sẽ yên lành sau tháng tư 75 vì “dòng dõi cách mạng” thì lại bị đi học tập cải tạo.
          2. Nhờ thành tích cải tạo mà được đưa gia đình đi Mỹ diện HO.
          3. Tưởng sang Mỹ sẽ oai với các con, nào ngờ bị các con qua mặt, tranh lái chiếc xe hơi đầu tiên của gia đình, vì chúng nó đậu bằng lái xe còn ông …rớt. 🙂
          4. Tưởng lép vế với lũ trẻ nhưng sau này chúng thành đạt nên ông cũng hài lòng. 🙂

          Chuyện nhà Mike kể trên Hang Cua, nhớ lõm bõm nay chắp lại cho vui. 🙂

        • Aubergine says:

          Tôi biết nhiều bạn bè, hàng xóm . . . hồi 30 tháng 4 năm 75 đã quyết định ở lại VN vì tin vào chính phủ mới nên sẵn sàng hợp tác. Còn hợp tác được hay không là chuyện khác. Khoảng một năm sau, chính sách trả thù của giới lãnh đạo làm những người này chán nản và quyết định ra đi. Ông bác tôi trước 75 hết lòng ủng hộ bộ đội, đến 30/4 ông cấm các con không được đi tản. Sau vài năm ông chán ngấy chế độ nên tự đóng tàu ra đi.

          Khi bàn chuyện này, mình nên chấp nhận sự thật, thay vì nói lấy được kiểu Dove trước đây (cho rằng CCRD là hợp lý). Số người miền Nam vui vẻ ở lại được bao nhiêu? Dĩ nhiên tôi không có thống kê, tuy nhiên con số hơn triệu người chết trên biển trong lúc đi vượt biên đã nói lên sự thật phũ phàng là người miền Nam không chịu được “giải phóng”.

        • Mike says:

          🙂 chí phải

        • Hai Cù Nèo says:

          Tui hổng có con số chính xác nhưng ước là số ở lại nhiều hơn số ra đi. Thật ra thì đi hay ở là chuyện của mỗi người. Nhưng thường thì người ra đi lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình đi là đúng nên hay chê bai người ở lại nhất là cho rằng những người ở lại không sướng bằng ra đi. Sướng hay khổ đôi khi còn tùy người. Ăn ngon mặc đẹp chắc gì đã sướng.

        • TC Bình says:

          Chị TM !
          Ông chú tôi (em con cô-cậu ruột của bố tôi), là phi công trực thăng, qua tới đảo rồi lại xin về vì nhớ vợ con (thím tôi đẹp và dễ thương lắm) 🙂 . Nghe tin ổng đòi về, bố tôi chửi thề chửi ngu mãi. Kết quả, tàu về đến hải phận VN là trực chỉ trại cải tạo. Sau khi được tha, ổng lại phải vay mượn vàng của anh em bạn bè đi vượt biên. Giờ ổng làm chủ tiệm nail, giầu phết.
          Không chừng cụ chinok biết ông này 🙂
          Về vụ đi ngoại quốc ở, nói thẳng ra từ năm 1975 đến nay muốn đi đâu phải dễ. Ngoại trừ diện HO, đoàn tụ gia đình…Vượt biên bằng tàu xác suất 50/50 với bao nguy hiểm muốn đi có rẻ cũng năm-bẩy có khi là 10 cây vàng. Mua con lai cũng số đó. Nên nhớ là hồi đó xe 67 giá tầm 5-7 chỉ vàng.
          Bây giờ thì:
          -Diện đầu tư: >500.000 đô.
          -Kết hôn giả: 40-50.000 đô.
          -Du học: học thật giỏi hoặc tối thiểu có dăm tỉ cho chi phí học hành sau đó kết hôn thật/giả để ở lại. Được ở lại làm dạng chuyên viên cực khó.
          ….
          Lang Bình tôi cũng đang chờ đi Mỹ theo diện…HIV, í lộn, theo diện đoàn tụ…ông bà.
          Tui nghèo, chỉ dám mơ thế thôi. He he…!

        • TM says:

          Đúng là đời người có số cả. Chú của bác TC chưa đến lúc được đi, mà phải đi bằng đường thủy chứ không được đi trên không, thế mà lại đèo bồng nên phải đáo về trả nợ đời cho sạch rồi mới được đi tiếp. 🙂

          Mong giấy tờ đoàn tụ ông bà của của bác Tập (Cận Bình) sớm giải quyết nhanh, để lâu ngày đồng chí $500 lại phụ họa với ĐCS VN “ở lại là yêu nước”.

        • TC Bình says:

          Tui không thù không oán gì với chị TM, cớ sao chị lại cầu mong tui ra đi đoàn tụ ông bà sớm zậy ?! 🙂

        • TM says:

          À, ra ăn nói thâm thúy quá nên kẻ bộp chộp này bị hố to. Sorry! 🙂

        • Hoang Phuong says:

          He…he… cả ngày nay đi nhiều chỗ nên không vào hang, còm muộn…
          Định rảnh rỗi mới kể, nhưng thôi viết vài ký ức vụn cho vui vậy…
          Gia đình tôi trước năm 75 là đại lý của hảng xăng dầu Shell. Sau trận BMT, ba tôi đang ở tỉnh Quảng Tín (theo một chuyến buôn đường dài…hàng khác không phải xăng dầu).
          Tin tức cuối cùng nhận được của ba lúc đó: “Ba đang tìm cách ra Đà Nẳng để về bằng đường biển…”
          Các bác chắc cũng hình dung ra được má con tôi lo lắng như thế nào khi tình hình ngày càng xấu đi mà ba tôi vẫn bặt tin.
          Tiền trong ngân hàng không rút về được, trong lúc đó xăng dầu là mặt hàng hiếm, gia đình hết tiền, má tôi bán vàng giao cho tôi một khoản kha khá để tổ chức mua xăng dầu vận chuyễn bằng đường biển về bán.
          Sau hai chuyến thành công đến chuyến thứ ba…
          Chúng tôi cặp bờ biển Long Hải vào buổi sáng nhưng tất cả các cây xăng đều khóa chặt, không có hàng. Tôi cho chạy tiếp về Phước Tĩnh, neo lại, lên bờ tìm chỗ mua…
          Tầm 1h trưa thì phải (không nhớ chính xác) tôi nghe một tiếng rền lạ lẩm, không nhận rõ tiếng gì, người trên bờ biển nhốn nháo như ong vở tổ, sửng người một lúc mới nghe ra: “Giải phóng Bà Rịa rồi…” (Các bác cần hình dung, lúc này cả đường bộ lẫn đường biển về Vũng Tàu đều bị cảnh sát dã chiến ngăn chận, thuyền của dân chạy loạn neo ở Phước Tĩnh rất đông từ nhiều ngày trước). Tôi phóng một mạch về chỗ thuyền thúng (dân biển gọi là thúng chai), những bạn ghe đi cùng đều tập trung về đủ, tôi cho chèo thuyền thúng về thuyền lớn, nhổ neo và cố len ra xa bờ…
          Các sắc lính không biết từ đâu đổ ra bờ biển rất đông, nổ súng xuống nước uy hiếp để các thuyền gần bờ tấp vào chở họ. Đạn trược trên mặt nước vút qua đầu “chiêu chiếu” hổn loạn vô cùng…
          Bàn với tài công cho thuyền ra xa, và lách dần ra khỏi đám đông, tránh va chạm dễ chìm thuyền. Ngay lúc này, bác tài công nhìn thấy một đơn vị (trên dưới 10 người) xếp hàng một có chỉ huy đứng riêng một bên cách xa đám hổn loạn, chúng tôi tấp thuyền vào và trao đổi: “Các anh bão vệ chúng tôi, chúng tôi chở các anh về Vũng Tàu… OK”
          Thế là các anh ấy lên thuyền, dàn ra be thuyền, súng lên đạn ra lệnh cho chúng tôi tất cả đều phải xuống hầm, trừ tài công…Chúng tôi len ra cửa vũng, các anh lính khác nhìn thấy chắc là kinh quá đều không manh động gì cả, ra biển bình yên…
          Biển vắng ngắt, chỉ có thuyền chúng tôi ven theo bờ chạy về VT. Các cầu tàu ở đây đầy CSDC cũng vẫn chận không cho đơn vị ấy lên bờ. Bực quá họ lên đạn lần nữa, dọa bắn CSDC mới nhượng bộ cho họ lên. Trước khi rời thuyền vị chỉ huy hỏi tôi: “Gia đình có ai…” -Tôi đã lắt đầu…
          Chúng tôi neo thuyền lại ở VT, chờ đến tối, tắt hết đèn, men theo bờ chạy về, tôi thực không đủ trình để tả lại cho các bác hình dung ra…Hướng PT về VT như là cả một bầu trời đầy sao rơi xuống biển, đèn trên các con thuyền, chỉ riêng chúng tôi chạy ngược lại…
          Sáng ra, trên biển cũng chỉ có chúng tôi, đến vùng biển Hàm Tân (Bình Thuận) một thuyền nhỏ của Hải quân từ ngoài khơi chạy nhanh vào chận chúng tôi lại: “Các anh đi đâu, lúc này…”. Bác tài công trả lời sự thật, một người lính hải quân nhảy qua (biển buổi sáng rất êm, hai thuyền cặp mạn dễ dàng), anh ấy kiểm tra các thùng thấy đều rỗng không, xác định chúng tôi nói thật, anh trao đổi với cấp trên và cho ống bơm đầy dầu vào các thùng của chúng tôi. Trước khi quay đi anh ấy cũng hỏi tôi chính câu trên…Chúng tôi có dầu mà chẳng phải tốn tiền.
          Điều vui nhất là ba tôi cũng đã an toàn về nhà trước tôi hai ngày…
          Không biêt đơn vị tôi chở đi ngày ấy có bình an qua được nạn tai của các anh ấy không? Mỗi khi nhớ lại cũng chỉ biết cầu nguyện “ơn trên”…

        • Mike says:

          Kể chuyện hai ông bác. Cả hai hiện đang ở Texas. Hai Bác vô Nam từ năm 54 và chưa bao giờ về thăm quê.

          Năm 1999, ông già tôi về VN chuyến đầu tiên. Hai bác háo hức lắm, bảo nhớ quay phim chụp hình thật nhiều vô. Hai ông xa quê lâu năm chơ mà nhớ rõ từng cây đa giếng nước (ngoại trừ làng không có cây đa nào).

          Thế rồi ông già tôi quay video rất dài. Từ động cát sau làng nhìn ra sông Kiến Giang, xa hơn tí nữa là quê ông Giáp, chếch lên vào phía Nam là quê ông Diệm. Vừa quay vừa thuyết minh ngon lành lắm.

          Về Mỹ tôi cạy cục sang ra băng video gửi sang Texas. Hai bác coi xong gọi điện sang kể là ông nào coi video cũng nước mắt chãy giàn giụa.

          Ông già tôi nghe kể cũng rơm rớm nước mắt hỏi “răng rứa anh?”. Trả lời, tại chú quay video rung và giật dữ quá. Coi đau mắt nên ra rứa.

        • Aubergine says:

          Chị TM nói đúng. Cực chẳng đã người ta mới rời bỏ quê hương.

          Sau 10 năm ở Mỹ, anh em tôi tốt nghiệp đại học và kiếm được việc làm tốt, Bà tôi thỉnh thoảng vẫn than phiền là nhớ nhà, tiếc rẻ villa ở Dalat và cuộc sống độc lập. Bây giờ sang đây phải dựa vào con cái. Lần đọc báo, thấy có tin một gia đình Mỹ hiến trái tim của con trai mới bị bắn chết ở Naples (thành phố miền Nam Italie) cho người Italie. Cả nước Italie (và thế giới) ngưỡng mộ gia đình này. Ba tôi nói với mẹ tôi: “Tôi và bà đã quyết định đúng khi chọn nước Mỹ làm quê hương thứ hai.”

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Ôi, giá như đừng có ..chiến tranh!
      Chứng kiến sự tàn bạo của chiến tranh, cho dù thuộc “bên thắng” tôi cũng không hề muốn nó xảy ra. Cũng có những lúc suy nghĩ để trả lời được câu hỏi: vì sao lại có cuộc chiến tàn khốc này? Cụ đã gián tiếp trả lời cho câu hỏi đó nhưng không thể thỏa mãn được kẻ nhà quê này được, cũng như lý giải trong NQ15 được ông Lê Duẩn soạn thảo. Dù sao thì nó cũng đã xảy ra rồi, chỉ mong con cháu chúng tôi không còn phải chịu bom đạn nữa.

  23. KimVân says:

    Mục đích lớn nhất của Mỹ là gì khi ném bom bằng B52 tại HN?
    Bác nào biết rõ, có tư liệu chính xác, xin trả lời ngắn gọn, rõ ràng, giùm. Xin đa tạ.

    • krok says:

      – Mục đích có các điều khoản lợi thế hơn trong hiệp định Pa-ri ( thất bại )
      – Phá hoại tiềm lực của VNDCCH, để tăng khả năng sống còn cho VNCH ( đạt )
      – Chứng minh cho TT VNCH NV Thiệu thấy quyết tâm của Mỹ bảo vệ VNCH, để VNCH ký HĐ Pa-ri

      • Hai Cù Nèo says:

        Tui nghĩ còn có lý do là muốn chứng tỏ ta đây là …. Hình như 2 trái ở Nhật cũng cùng lý do này chăng?

        • Việt says:

          Hai trái ở Nhật là THỬ NGHIỆM vũ khí hạt nhân trên người của Mỹ.
          Theo lời một số nhân chứng, sau khi ném bom hạt nhân, Mỹ không trợ giúc y tế các nạn nhân mà chỉ theo dõi ảnh hướng phóng xạ hạt nhân lên mạn nhân như thế nào.

          Video tiếng Nga.

        • Hai Cù Nèo says:

          Lại thêm một boát muốn . . . chít. Bổ đỏm còm của bác sẽ đao, đao, đao, đao ….

      • KimVăn says:

        Cám ơn cụ kroc đã nói lên sự thật mà nhiều người không dám nhìn vào

    • TM says:

      Bộ ngoại giao Mỹ đã release (công bố/bạch hóa?) những đàm phán trong cuộc chiến Việt nam giữa Lê đức Thọ và Kissinger từ 1969 đến 1973. Tài liệu dày 1800 trang, có ghi lại những điều khoản được Kissinger – Lê đức Thọ đồng ý tháng 10 1972 nhưng bị Nguyễn văn Thiệu phản đối không ký nên phải đàm phán lại.l

      Sau trận ném bom Giáng sinh 1972, hòa ước Paris được ký ngày 23 tháng giêng 1973.

      Bác nào quan tâm thì chịu khó bỏ thì giờ đọc tài liệu và đúc kết lại. Có thể những lời bàn (interpretations) là theo cách nhìn vấn đề của người Mỹ, nhưng những điều khoản đã thay đổi thế nào từ tháng 10 1972 đến tháng giêng 1973 có thể cho thấy mục đích đạ được hay không được sau trận ném bom.

      https://s3.amazonaws.com/static.history.state.gov/frus/frus1969-76v42/pdf/frus1969-76v42.pdf

  24. TranVan says:

    Đình chiến , nghỉ Tết (Tây) .
    Năm tới ý ta sẽ lại gặp ?


    (Internet)

    Chúc quý vị và gia đình một năm mới thịnh vượng, hạnh phúc và khỏe .

    ….”Vui xuân không quên nhiệm vụ ”
    và đừng có nhân dịp lập lại trận MT nha ! 🙂

    • Hai Cù Nèo says:

      “đừng có nhân dịp lập lại trận MT nha”
      Chúc boát năm mới tâm hồn thanh thản hơn, từ bi hỉ xả hơn. Chứ tui thì tui lo cho boát lắm. Lớn tuổi rùi, hổng còn bao lâu nữa, để trong lòng mấy cái đó chi cho nặng nề, có ra đi cũng . . . tốn thêm tiền hành lý vượt ký 🙂

      • TKO says:

        Đúng là … lo lo là …!
        🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Thì lo cho ông bạn già dzậy mờ 🙂 Dzậy mà cũng bị đao 9 nhát, chắc còn thêm nữa. Kiểu này chắc uống ampi dài dài 😦

  25. TranVan says:

    Hà Tĩnh , 1965 :

    • TranVan says:

      Hình ảnh chụp không đẹp bằng tranh vẽ :

      • TranVan says:

        Hà Tĩnh, 1995 :

        Ba chục năm sau, Ông “giặc lái” mập ra , chắc vì ăn quá nhiều Mac Do, uống quá nhiều Coca ?

        Bà bộ đội thì …. vẫn gần như xưa , không thay đổi gì nhiều , ….

        • TranVan says:

          Ông tù binh Mỹ tên là Robinson .

          TB : 30 năm sau chị bộ đội vẫn xinh như xưa và vẫn chân … trần . 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          “TB : 30 năm sau chị bộ đội vẫn xinh như xưa và vẫn chân … trần”
          Ông này mất lịch sự quá. Ai đời vô nhà người ta mà vẫn mang giày trong khi chủ nhà đã bỏ dép 🙂

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Ôi, thật tuyệt vời những bức ảnh của bác Trần Vân.

  26. Hoang Phuong says:

    Thắng-thua, sự thật-dối trá, lịch sử-“huyền sử”…Tôi chỉ nghĩ về những người dân mà tôi vẫn gọi là “đồng bào” ở khu phố Khâm Thiên.

    • VA says:

      Ném bom rải thảm vào thành phố đông dân là tội ác diệt chủng, đáng lý phải đưa ra tòa án xử tội diệt chủng.

      • Aubergine says:

        Sao chính phủ VN không đưa Mỹ ra tòa, có ai cấm đâu?

        • Hai Cù Nèo says:

          Chị Aubergine hỏi câu này là tui nhớ mấy cái vụ tố cáo séc siết gì đó ở Mẽo hiện nay. Nghe đâu có mấy nhân vật tai to mặt bự cũng hỏi y chang dzậy “sao hồi đó hổng tố cáo” 🙂

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Bác VA gặp hạn rồi. Có một người đanh đá bình còm bác.

        • VA says:

          Phải hỏi là tòa án công lý hiện đang nằm trong ai ? Nếu căn cứ vào tiền lệ xử diệt chủng ở Bosnia, ném bom Nam Tư thì tạm quên nó đi. Bao giờ có tòa án công lý của Liên Hợp Quốc lúc ấy kiện cũng chưa muộn.
          Ở Phương Tây báo chí cũng đã nói về v/đ này, mụ Cà Tím có thời gian thì đọc chơi.

      • TungDao says:

        Chính xác. Dù Mỹ hay dư luận chống cộng có biện minh như thế nào thì cuộc chiến 12 ngày đêm mà Mỹ là bên chủ động tấn công vào bệnh viện, trường học, cầu đường, khu dân cư H2 Nội mang tính hủy diệt đều quy vào tội diệt chủng.

      • Hai Cù Nèo says:

        Ấy, bác noái dzậy coi chừng bị ném đá. Tui cá là bác sẽ bị đao tơi bời hoa lá cành.

        • Hai Cù Nèo says:

          Úi chời chời, sô ném đóa tui dzữ dzạy nè 😦

        • taolao says:

          Bác Hai ! Bác bị ném đá là tai bác ”cầm đèn chạy trước ô tô” đó. He he

        • Hai Cù Nèo says:

          Thì cái xe hư mất cái đèn, tui phải chạy trước dẫn đường, hổng cám ơn còn ném đóa lòa sô 😦

  27. Hugoluu says:

    Siêu pháo đài bay
    Bê năm mươi hai
    Không ai hạ gục
    Lại bị làm nhục
    Trên đất Thăng Long
    Đã bị đi tong
    Những mười lăm chiếc.

    TB/ Nghe đồn năm năm 72,chỉ cần Mỹ kéo dài chiến dịch vài hôm nữa ,Bắc Việt sẽ không còn SAM 2 để tiếp tục cuộc chơi.

    • krok says:

      Ngoài những chiếc rơi, B52 bị thương và cần bảo trì nhiều đến mức không thể kéo dài.

    • VA says:

      HuugoLuu không biết là 2 tiểu đoàn Sam3 đầy đủ về đến ga Đồng Đăng đúng lúc Mỹ tuyên bố ứ thèm chơi nữa. S3 Bị chậm là do người anh em TQ giở trò.
      Việc xuất iện của Sam3 có lẽ cũng là 1 trong những nguyên nhân khiến Mỹ sun chim

  28. TM says:

    Cảm ơn bác Cua đã tìm hiểu và đưa thông tin 2 chiều. Những phân tích khoa học càng có ích để hiểu thêm về một sự kiện lớn lao trong lịch sử.

    Tôi kỵ những sự kiện lịch sử được biên tập để phục vụ mụch đích chính trị, chẳng hạn như dân quân không bắn hạ được B-52 nhưng được ghi công để động viên tinh thần nhân dân…

    Thế thì Bộ Quôc phòng có một “cuốn sử khác” hay không để nghiên cứu xem SAM , MiG, hay súng trường hạ được máy bay, cái nào lợi hại hơn, nên đổi chiến thuật phòng thủ hay truy kích thế nào?

    Thôi rồi sử ơi!

    • Hugoluu says:

      Ngoài lịch sử ra còn có “giả sử” nữa chị TM ơi 😛

      • taolao says:

        Cách đây khá lâu, minh chủ Hang Cua đã tuyên bố , đại loại” có lẽ Hang Cua không hợp với MTA” nên anh ấy qui ẩn. Gần đây thì” chúng ta hãy làm quen với việc vắng anh Dove”. Nhưng hôm nay vì tình hình thay đổi, B52 đang ”trở lại” (!) nên minh chủ gợi ý” phải có Dove và MTA dội bom mới đáng, một mình VA hơi cô đơn”. Mặc dù VA là cao thủ, nhưng minh chủ hiểu rằng ”mãnh hổ nan địch quần hồ” nên ra lời kêu gọi nầy. Vì nhiệm vụ cao cả, rất mong MTA và Dove…hồi kinh !.

    • VA says:

      Mụ TM chả hiểu gì về … điện. Máy bay cũng giống như chuồn chuồn, có lúc bay thấp có lúc bay cao. Bay thấp để tránh được rada tên lửa, bổ nhào cắt bom thì chuyện ăn đạn súng máy súng trường cũng là thường tình.
      Còn có loại F111 giá 15 M chuyên bay thấp thoe địa hình, có thể bay ở độ cao 50m, chuyên đánh lén.
      Loại này hay bay dọc theo các con sông đánh phủ đầu các sân bay, trạm rada … có thể dự đoán trước, bố trí vài khẩu đại liên thì đến các cụ già mắt kèm nhèm cũng bắn được 😀
      Đâu thấy ai nói dân quân bắn B52 đâu, mụ tM lại noi gương huyền thoại TV rồi 😀

      • TM says:

        Thế là tôi hiểu nhầm?

        Đoạn trên bác Cua bảo:

        “Vụ Phạm Tuân thì ông nói, đêm 27 tháng 12 năm 1972 Phạm Tuân có cất cánh, có bắn tên lửa, có B52 rơi…”

        đoạn dưới bác tiếp theo:

        “”Bác Đạo kể, trong những năm chống máy bay đánh phá miền Bắc thì việc động viên các lực lượng phòng không và không quân là vô cùng quan trọng. Có máy bay do phi công bắn nhưng vì nhiệm vụ chính trị nên chiến công đó dành cho đội nữ cao xạ Thanh Hóa hay các cụ già bắn rơi máy bay bằng súng trường.”

        như vậy là các đội nữ cao xạ và cụ già được trao chiến công bắn rơi máy bay nhỏ, không phải B-52?

        Chiến công gì cũng vậy, được trao nhầm là thấy không hay rồi.

        • Aubergine says:

          Chi TM,
          Why bother to discuss/reply to those fanatics?

        • TKO says:

          @ Bác Cà Tím.

          TKO rất ngưỡng mộ bác TM.

          Trong mắt TKO, bác TM là người rất thông tuệ, có cách nhìn nhân văn, nhân hậu, luôn cởi mở, gợi mở, comments chia sẻ cảm xúc, kiến thức, sự hiểu biết, bỏ công sức cần mẫn dịch thuật để trao truyền thông tin, dù cho người đối thoại là bất đồng chính kiến như là Sóc, bác Mười Tạ, cụ Dove, bác VA, bác LRCV …
          .
          —> Nghĩa đồng bào là thế. Bravo bác TM.

          Cảm ơn bác TM, nhờ có bác TM mà Hang Cua còn có yếu tố hòa giải dân tộc, vùng miền.

        • Hoàng cương says:

          Ối giời , mấy bác lợi dụng tui đi vắng để bêu xấu dân Thanh Hoa quá đáng . Dân Thanh hoa chẳng bao giờ tranh công với ai nhá . Hồi xưa đi học nghe mấy dân tỉnh bạn khoe khoang còn dân xứ Thanh cứ ngồi nghe ..tủm tủm thôi .

          Vai bữa nay miền tây trời trở lạnh , tự nhiên nhớ cố hương quá xá . Nay hang Cua vắng cụ Dove ..nòng cốt ,thấy có vẻ mất sức chiến đấu . Cụ Tranvan,TM,P-V Nhân ..xông pha ác liệt …
          Từ hôm nghỉ com tui ăn được nhiều cơm tăng 2kg , thấy ngứa ngáy trong người / lại xông vô hang Cua

        • TKO says:

          @ Chào bác Hoàng Cương:

          Ah. Thế ra là quê của bác Hoàng Cương có đặc trưng: “Ăn rau má, phá đường tàu” ạ?
          Hehe, TKO không có í chế giễu đâu nhé.

          Chúc mừng thơ thẩn sĩ lên những 2 cân. Nặng cân như thế thì sao có thể bay bổng mần thơ được nhỉ?
          🙂

        • Hoàng cương says:

          Nhớ..mùa đông!
          Xa bao mùa rồi nhỉ?
          choành áo lạnh cantho
          ôm tôi về tuổi ấm
          cạnh đống lửa thanhhoa
          mùi thơm bùi khoai sắn
          mắt bốc lửa tinh nghịch
          thò tay sang lấy chộm
          nhọ nồi bôi mặt em …

        • TKO says:

          Lấy trộm chi một cái nồi
          Khiêng luôn cả bếp, ấm lòng cả đêm!
          🙂

          XA RỒI MÙA ĐÔNG.
          Ca sĩ: Lệ Quyên.

        • VA says:

          Lấy trộm chi một cái nồi
          Khiêng luôn cả bếp, ấm lòng cả đêm!
          Buồn tình khuân luôn cả em
          Nồi khoai để đấy đêm đêm dùng dần 😀

        • TM says:

          TKO,

          Ngày vừa bắt đầu, sáng sớm đã đọc được một còm đông viên của TKO khiến mũi nở phổng. Cảm ơn TKO về những ý tưởng tốt đẹp, chỉ không nghĩ mình xứng đáng đến thế.

          Các đồng chí nữ mình phải đoàn kết bảo vệ lẫn nhau, không để các ôn mệ trên Hang bắt nạt hén ? 🙂

          Chị Cà Tím,

          Cảm ơn chị đã nhiều lần chị lên tiếng khuyên chúng tôi “nín đi”. Sẽ ráng ghi nhớ, nhưng đôi khi hay “tự phát” không kềm lại được. 🙂

      • Mike says:

        Lão VA kể chuyện lão lấy ná bắn rớt máy bay nghe chơi nè.

        Chứ không à? Con chim bé xíu mà lão bắn còn trúng, huống hồ chiếc máy bay to đùng.

        “Khi xưa ta bé ta ngu, ta lấy cao su ta bắn con cu, Bang bang” 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Hồi xưa tụi Tây và Mẽo qua Dziệt Nôm thi tài.
          Tây nói nó chế được tàu ngầm lặn dưới biển hổng ai thấy.
          Mẽo nói nó lên cung trăng nhậu với chú Cụi
          Ông tổ của tui là Bác Ba Phi thủng thẳng nói “đàn bà Dziệt Nôm” đẻ ở lỗ rún. Tây Mẽo la oai oái “sạo quá”. Bác Ba Phi cười “sai có gang tay chứ mấy”

        • TranVan says:

          Anh Bẩy tiết lộ cách hạ máy con Con Ma , Thần Sấm : Anh ta tắt động cơ, chờ trên mây … đen . Khi thấy máy bay Mĩ bay đến gần anh Bẩy mới mở máy , bất thình lình bay ra chặn đường , rút súng lục ra bắn là trúng ngay vì quá gần . 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          “Khi thấy máy bay Mĩ bay đến gần anh Bẩy mới mở máy , bất thình lình bay ra chặn đường , rút súng lục ra bắn là trúng ngay vì quá gần . 🙂”

          Anh Bảy có biệt danh là Móc Cu Ra Đốp.

      • PV-Nhân says:

        * Bác VA: nên dùng chữ chị TM thay bằng chữ.Mụ. TM chỉ nghĩ gia đình con cháu. Nào quan tâm đến chuyện chính chị như bác. Với phụ nữ, nên tử tế…

        • TKO says:

          Đã lâu lâu, TKO cũng rất dị ứng khi có lần bác VA gọi TKO là “Mụ”.
          Bác VA liền có một comment giải thích quá chừng chừng, đại loại thế này thế kia, nghe thì nguôi cơn giận nhưng TKO tin là phụ nữ Hang Cua không thích bị gọi như vậy ạ.

        • VA says:

          Nhiều từ Việt cổ đã bị mai một thất truyền, VA tôi thích dùng lại cho vui thôi không có ý gì đâu ạ.
          Mống, mụ, bớ … nay quả là ít dùng, thậm chí đôi khi bị iểu sai ra nghĩa xấu, mình dùng lại cho đúng cũng có cái hay, bác cứ tra google sẽ biết. Ở nhiều vùng quê các ông chồng vẫn gọi vợ : mụ nó ơi, chứ không phải mẹ nó ơi. Chùa thiên mụ – mụ đỡ – bà mụ ….
          Chào mụ TkO 😀

        • TKO says:

          Chào Mệ VA và Ôn Đất Sét.
          Chúc Ôn Mệ luôn khang an tráng kiện nhá!
          🙂

        • Đất Sét says:

          Để mình bênh lão VA tí cho có đồng minh, khi nào lão Dove tái xuất, bắt lão tính tiền công trả lại.

          Lão già và Mụ già là hai cách gọi người có tuổi ở 2 phái nam và nữ, khi cần có những trao đổi không quá thân thiết, cũng không quá giận dữ, nhưng có khi đang cầm cục đá trong tay 😀. Chỉ khi nào lão VA gọi em TTMM ơi, hoặc TKO gọi anh ĐS ơi ơi….. thì mới ớn lạnh 😀 😜

  29. chinook says:

    Trước chiến dịch Linebacker, trận An Lộc , Bình long kéo dài trên 2 tháng , dã san bằng , theo nghĩa đen thành phố này .Bên tấn công đã dùng pháo bày , tank T-54 và PT-76 cùng số quân với tỉ lệ đông áp đảo. Bên phòng thủ đã dùng M-72, pháo trực xạ chống cự quyết liệt .

    Cuối cùng bên tấn công phải rút không chiếm được mục tiêu. Số thuơng vong cả hai thíam kể cả thuờng dân thật khủng khiếp.

    Hai người chỉ huy trận phòng thủ này là Tướng Lê văn Hưng và Lê nguyên Vỹ đã tử tiết năm 1975. Những người lính còn sống không biêt đương lây lất ở đâu? Không ai nhắc tới tên người lính lần đầu dùng M-72 đã bắn hạ được T-54. Có ai nhắc tới những người bộ đội trẻ lần đầu “tùng thiết” , lớ ngớ bị bắt sống ?

    Mong người dân Việt không phải trải qua những kinh hoàng và hậu quả lâu dài của chiến tranh nữa.

    • PV-Nhân says:

      * Bác Chinook: Người trực tiếp chỉ huy đồn Tống Lê Chân là Trung Tá Lê Văn Ngôn. Sau năm 1975, anh Ngôn chết trong trại cải tạo ngoài bắc. Phi công trực thăng đáp an toàn vào TLC là anh Trần G-B đã nói với tôi như thế. Có thể bác quen anh B. phi công trực thắng…Sau này ở Orange County.

  30. Hiệu Minh says:

    Series bài về Christmas Bombing đăng năm 2012 (40 năm kỷ niệm) do anh Dove dịch hơn 10 ngàn từ. Cảm ơn anh lần nữa nếu đọc comment này.

    Bài B52 phải có Dove và MTA dội bom mới đáng, mình VA múa gậy chống chả hơi bị cô đơn 😛

    • TranVan says:

      chống trả

      • Hai Cù Nèo says:

        tiếng ziệt mới gọi là chống chả (cho dễ đọc giống kiểu noái của dzân miềng Tây)

      • TranVan says:

        Tin tưởng nơi Cụ Cua thì tôi cũng chỉ tin vừa vừa thôi .

        Hoàn toàn tin cậy , trên cả mức 100%, thì đúng là ngáo “chứ còn gì nữa ” ? 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          trên 100% là ngáo mà không biết (vì sai bét về mặt toán học)
          còn ngáo thì trong hang này nhiều lắm. Người ngáo bên này, kẻ ngáo bên tê.
          Định nghĩa về NGÁO của Hai Cù Nèo “Ngáo là người luôn luôn khen những kẻ nói giống mình và chê những kẻ nói khác, dù chẳng biết họ nói con khỉ khô gì”. Theo định nghĩa này thì trong hang nhiều ngáo lắm. Ngáo ơi 🙂

        • TKO says:

          Ơi…!
          🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Biết thế nồ cũng có ngáo lên tiếng mờ. Xin chồ cô TKO. Lâu quá hổng thấy giành còm cũng thấy thiêu thiếu 🙂

    • Hoàng Vinh says:

      Cả 2 phía Việt\Mĩ đã đưa ra số liệu theo bbc 19122017 có nhiều khác biệt:

      Phía VN, báo Đảng CSVN 14/2/2004: ĐBP trên ko 12 ngày đêm Noel 1972 HN bắn rơi 81 máy bay các loại, “trong đó có 34 máy bay B-52″… VN công bố chết 1318, bị thương 1261 người. Sau 3 năm, trong 1 bài có tựa đề tiếng Anh ‘The Christmas bombings of Hanoi in retrospect’ Đài VOV vẫn khẳng định con số 34 B-52 bị bắn rơi… Nhưng báo QĐND/2012 đã khiêm tốn (giàm): “bắn rơi 23 máy bay B-52, bắt sống nhiều phi công Mỹ”.

      Phía Mĩ công nhận chỉ có 15 máy bay B-52 bị bắn hạ, và con số phi công Mĩ: 8 chết, 25 mất tích, 33 bị bắt làm tù binh; 26 được cứu thoát trước khi rơi bị bắt sống.

      Có 01 điều cả 2 bên tuyên na ná như nhau: Chúng ta thắng trận và đã buộc đối phương phải quay lại bàn đàm phán. Và, kết cả tốt đẹp: “Hội nghị 4 bên về Chấm dứt chiến tranh ở VN tại Paris đã đc kí kết 27-1-1973”. Sau, cả 2 bên cùng chia nhau giải Nobell Hòa Bình, con buôn Kissinger nhận ½ giải và bắt tay ông 6T. Bắt tay xong ông 6T lấy mùi xoa ra lau tay rồi vứt ngay mùi xoa vào sọt rác, khinh?! Ông 6T là người VN đầu tiên đc giải Nobell, nhưng ông từ chối.

      Hiệp định Paris 1973, theo đó 2 bên trao trả tù binh, Mĩ rút quân Mĩ về Mĩ. Mĩ phải chấp nhận cho “Bắc Việt” để quân đội ở lại phía Nam Việt (tức là US Linebacker II thất bại). Từ đây, bỏ rơi đồng minh VNCH, 1974 Mĩ bật đèn xanh cho T+ chiếm vẹn Hoàng Sa, 1975 ĐCSVN thống nhất VN, 1979 T+ xâm lược 6 tỉnh BG bắc VN và 1 số đảo/đá ở BĐ của VN, HN Thành Đô v.v. HN APEC con buôn $500 gạ bán vũ khí Mĩ cho Hậu duệ Hai Bà Trưng…

  31. trần đức việt says:

    Về chuyện Phạm Tuân bắn rơi B52 thì dứt khoát là không có. Tôi đã trực tiếp phỏng vấn một phi công được phong Anh hùng, ông nói trong cuộc họp các cựu chiến binh có lần ông chỉ mặt Phạm Tuân mắng: mày băn rơi B52 bao giờ mà nhận công? Ông nói khác với máy bay cường kích, thùng dầu của B52 to lắm, khi rơi nó rải dầu hàng vài km dưới đất. Lực lượng dưới đất đã tổ chức vài nghìn người đi tìm suốt mấy tháng mà không thấy vết dầu B52 rơi theo báo cáo của Phạm Tuân. Để lúc nào có thời gian tôi sẽ phỏng vấn ông và ghi hình lại, công bố cho mọi người biết.

    • VA says:

      Lão này chém gió hạng nặng, nếu là tên thật thì lão nói luôn làm ở báo nào đi, tôi sẽ đến phỏng vấn luôn lão 😀

      • krok says:

        Bắt quả tang VA dùng khích tướng tính ăn chặn cơm người nhé😜

      • VA says:

        Đếm 12 up cho tđv mà thấy buồn cho dân trí “mống” HC.
        “thùng dầu của B52” là cái thùng nào ?? đọc qua đã thấy bố láo rồi

        • krok says:

          Hoàn toàn đồng ý.

        • krok says:

          Quên, chỉ đồng ý về cái thùng dầu thôi, còn đoạn về mống không để ý, đó là đc VA hoàn toàn chịu trác nhiệm😜😝😜

        • Đất Sét says:

          Máy bay lớn thì thùng dầu diesel phải lớn là đúng rồi. Nhưng vài nghìn người đi tìm cái vết dầu mấy tháng thì kinh thật!

        • Mike says:

          Bắt nọn lão ĐS cái chơi. Dầu máy bay không phải là dầu diesel mà như là dầu hoả thắp đèn. Gọi là dầu kerosene.

          Nó đắt hơn dầu hoả là vì phải thêm nhiều phụ chất chống đông đá. Ở trên cao nhiệt độ âm vài chục độ C là thường.

        • Đất Sét says:

          Trời đất, hồi giờ cứ nghĩ máy bay cũng chạy diesel như xe tải. Hôm trước có vụ thất thoát nhiên liệu máy bay ở Nội Bài, đem ra ngoài bán rất rẻ, mình cứ nghĩ chắc bán để chạy xe, còn tính tìm mua để xài cho đỡ tốn.

        • Mike says:

          hihi, giỡn thiệt cha nội? Kerosene nhẹ hơn diesel, và quan trọng hơn là có độ đông đá thấp hơn đáng kể, đã vậy, còn chứa nhiều năng lượng gần bằng diesel. Năng lượng cao hơn gasoline hay xăng xe nhiều lần. Tuy vậy, dầu này vẫn rẻ hơn xăng.

          Chỉ có xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ là xài được loại dầu này, xe hơi thường không chạy được. Xe tăng của Mỹ có thể xài bất cứ nhiên liệu nào: diesel, diesel cho hãi quân, gasoline,
          và kerosene.

        • Đất Sét says:

          Lão Mike chuyên nuôi…..vịt bán bên Mỹ mà xạo chuyện máy bay với Sét mỗ. Để tí nữa hỏi thêm lão VA cái vụ này, hôm qua lão í còn bảo máy bay B52 mỗi bên 2 động cơ nên dạng 2T (2 thì) chạy bằng dầu diesel pha nhớt, kiểu xe Minsk 😀 😜

        • Mike says:

          Lão VA thì chỉ biết có một thì thôi – đó là thì con gái. Hỏi chi lão ấy cho mất công.

    • Hai Cù Nèo says:

      Boát cũng nghe người khác noái chứ có thấy đâu mà chém dzữ dzậy. Toàn nghe kể

      • Aubergine says:

        Lâu lắm mới nghe anh Hai nói tiếng Quảng. Very charming.

        • Hai Cù Nèo says:

          Ấy, xin thêm tí đây là tiếng Quảng ở Dziệt Nôm chứ hổng phải Quảng Tây, Quảng Đông, đừng ném đóa tui nghe 🙂

    • Hai Cù Nèo says:

  32. huu quan says:

    tặng các cụ nào Hoa Thanh Quế (quê Thanh Hóa)
    Hoan hô trên đất nầy có cụ già bắt rơi máy bay…. hết xăng. Máy bay đằng đông các cụ bắn đằng Tây. Huân chương không lấy đâu các cụ bảo lấy thịt trâu dễ chia.
    (Trích lời ca khúc Hoan hô các cụ già bắn rơi máy bay)

    • PV-Nhân says:

      * @ Huu quan: Tôi rất khâm phục đất thiêng Thanh Hoa ( Sau này Minh Mạng đổi thành T. Hóa vì chạm húy bà thứ phi), quê hương vua Lê chúa Trịnh. Nghe đâu hậu duệ nhà chúa Trịnh nay vẫn là vua một cõi…Lại thêm vương phi Quỳnh Anh lừng lẫy , hot girl 2017.
      * Các cụ T. Hóa cũng chẳng vừa, tiếp nối truyền thống cách mạng. Khi thấy các nữ dân quân bắn máy bay Mỹ rơi ngay ” Cửa mình” ( chữ này của lão Bút Tre, tôi mượn tạm), Cụ hứng khới cũng bắn. Lại có cả các cụ bà yểm trợ, nên có câu hát:
      * Hoan hô các cụ…ố ô ố ô…
      Tuổi cao chí càng cao đêm ngày nung nấu
      Bắt quân giặc Mỹ cúi đầu
      Sóng reo biển Đông vẫy chào các cụ ông

      Ơ dô … chiến thắng này có cụ bà giúp thêm cánh tay ( bắn rơi máy bay)
      Ơ dô … chiến thắng này có cụ bà giúp thêm cánh tay…
      ( Xin lỗi nhạc sĩ Đỗ Nhuận nếu tôi nhớ sai..)
      * Hoan hô cụ ông Việt Nam anh hùng, cho dù tuối cao nhưng sức không hề yếu:
      – Kìa nòng súng vẫn vươn lên…trời cao.

  33. trungle118 says:

    em đọc các hồi ký của phi công mỹ rằng: cuộc chiến 12 ngày đêm là 1 nỗi kinh hoàng trong đời họ. bầu trời hà nội là 1 lưới lửa khổng lồ của các thứ đạn dược tên lửa cùng bắn lên mỗi khi máy bay họ bay tới
    và lời kể của 1 người làm địa chất từng sống ở phố Khâm thiên ( tên địa điểm nhớ mang máng vì đã lâu rồi) tình cờ gặp nơi rừng sâu núi thẳm tây nguyên: bom đạn thả nhiều đến nổi người chết xếp lớp. đến nỗi mà con người không sợ chết nữa, cứ nghe tiếng máy bay là có súng gì thì giơ lên trời mà nện.
    Vậy là dân cả 2 phía đều kinh hoàng. chỉ có những thằng đứng đầu ở 2 phía mặc may mới vui.

    • VA says:

      Sau mỗi đêm thấy số phi công trở về căn cứ vơi mấy chục mạng, lính Mỹ ở Guam hoảng hồn chất vấn lãnh đạo và đòi đình bay để tìm giải pháp. Những ngày sau chỉ còn có B52 từ Thái Lan xuất kích thì phải.
      1 chuyên gia tên lửa Nga nghe bom rơi cũng sợ vãi linh hồn, phát bệnh tâm thần phải đưa về nước.
      Bây giờ có loại vũ khí nhiệt áp khủng khiếp hơn nhiều, Nga sx cả loại đạn pháo nhiệt áp và đầu đạn nhiệt áp cho tên lửa, đã dùng đại trà ở Syria chống IS. Bị đạn này thì nằm dưới hầm ngầm cũng chết ngạt hoặc cháy đen thui.
      Sức hủy diệt của vũ khí chiến trường dã tới mức độ khủng khiếp mà sức con người khó có thể đương nổi, tương lai trên chiến trường có lẽ chỉ còn robot đánh nhau.

      • Hai Cù Nèo says:

        Tương lai là đánh nhau trên mạng. À, tương lai gì, đã xảy ra rùi. Trong hang này chứ đâu xa

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Còn tôi, nếu như trước “12 ngày đêm” tối nào cũng phải chạy máy bay, thậm chí có đêm phải ngủ ngay dưới hầm vì chúng nó quần cả đêm, thì “12 ngày đêm” đó lại được ngủ ngon vì không phải chạy máy bay nữa. Chúng nó tập trung lực lượng đánh HN nên không còn đủ máy bay để hành hạ chúng tôi nữa.

  34. Hai Cù Nèo says:

    Nghe chuyện này tui lại nhớ chuyện hồi nẳm. Khi tui học đệ tam, đệ nhị thì cả đám cũng đã tồng ngồng rùi. Một bữa thấy một tên sáng sớm nhảy xuống sông tắm. Hỏi ra thì mấy tên khác tủm tỉm “hồi hôm nó bắn máy bay” 🙂

  35. krok says:

    Theo tôi câu nói này không phải của Kissinger, mà của một anh trẻ trong đoàn Mỹ đàm phán tại Pa-ri, sau làm đại sứ Mỹ tại LHQ, a này gốc Hy-lạp.

    Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger đã nói rằng “Chúng tôi đã đánh bom để Bắc Việt chấp nhận những nhượng bộ của chúng tôi”.

    http://adst.org/2016/11/bombing-north-vietnam-accepting-concessions-christmas-bombings-1972/#.Wjnt9SRMGfA

    • krok says:

      Là ông Negroponte, gốc Anh, không phải Hy-lạp.

      Sau ít hơn một học kỳ tại Trường Luật Harvard, Negroponte gia nhập Bộ Ngoại giao [4]. Sau đó, ông phục vụ tại tám văn phòng dịch vụ nước ngoài khác nhau ở Châu Á (bao gồm Đại sứ quán Hoa Kỳ, Sài Gòn), [5] châu Âu và Mỹ Latinh; và ông cũng giữ các vị trí quan trọng tại Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng. Negroponte đã cố gắng thuyết phục cấp trên của mình rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được đàm phán mà không có sự đồng ý của lãnh đạo miền Nam Thiệu sẽ bị thất bại. Ông là một nhân viên ngoại giao trẻ tuổi – một trong số ít người ở Washington, dám tỏ ra bất đồng ý kiến ​​với việc giải quyết bí mật của Henry Kissinger về các cuộc đàm phán hòa bình ở Việt Nam – . Seymour Hersh tuyên bố trong cuốn sách “Giá quyền lực” mà Kissinger không bao giờ tha thứ cho Negroponte, và sau khi trở thành Bộ trưởng Ngoại giao, ông đã trục xuất N tới Quito, Ecuador. Trớ trêu thay, đây là sự khởi đầu cho sự nghiệp lâu năm của Negroponte với tư cách là một đại sứ. Năm 1981, ông trở thành đại sứ Mỹ tại Honduras. Từ năm 1985 đến năm 1987, Negroponte giữ chức vụ Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Châu Đại dương và Môi trường và Khoa học Quốc tế. Sau đó, ông làm Phó Trợ lý Tổng thống cho các vấn đề an ninh quốc gia, từ năm 1987 đến năm 1989; Đại sứ đến Mexico, từ năm 1989 đến năm 1993; và Đại sứ Phi-líp-pin từ năm 1993 đến năm 1996. Với tư cách là Cố vấn An ninh Quốc gia cho Tổng thống Ronald Reagan, ông đã tham gia vào cuộc vận động loại bỏ quyền lực của Tổng thống Manuel Noriega ở Panama. Từ năm 1997 cho tới khi được bổ nhiệm làm Đại sứ ở U. N., Negroponte là một giám đốc điều hành với McGraw-Hill. [Cần dẫn nguồn]

  36. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi không hiểu biết gì về tính năng của MIC – 21 và Tên lửa SAM – 2 trong sự kiện bắn rơi máy bay B-52 ở Sơn La hồi tháng 12 năm 1972, nhưng tôi lại biết nội tình liên quan đến phi công Vũ Xuân Thiều ( 1945 – 1972 ) đã hy sinh trong đêm kinh hoàng đó, .
    Xin trình ra đây để tòa án Hang Kua phúc thẩm.

    Tôi là bạn học từ thủa quàng khăn đỏ của chị Vũ Kim Ngân, chị ruột của Vũ Xuân Thiều, họ là chị em kế cận rất thân nhau, trong một gia đình có tới 10 người con, cả gia đình ở chật chội trong căn gác ở phố Đặng Dung, gần cổng thành Cửa Bắc của Kinh thành Thăng Long.
    Lúc còn nhỏ chúng tôi đi chơi đâu là Kim Ngân cho em đi theo đấy, tôi đã nhiều lần mua kem cho Thiều. Cậu bé rất khoái các chị, vì tôi coi Thiều như em trai mình, chơi gì cũng cho, ăn gì cũng nhường cho Thiều phần nhiều.

    Rồi sau khi học hết cấp III ở trường Việt Đức Hà Nội, tôi và chị Ngân cùng được đi du học ở Thượng Hải, KN học trường ĐH Công nghiệp dệt, còn tôi học Kiến trúc ở Đại học Đồng Tế, các ngày nghỉ cuối tuần chúng tôi vẫn gặp nhau và biết tin gia đình của nhau.
    Cho đến khi nhận được tin Thiều đã sang Liên Xô học lái máy bay thì cũng là lúc chúng tôi tốt nghiệp về nước, nhận công tác, đi sơ tán, lập gia đình riêng, rồi có con…. chúng tôi sống mỗi người ở một làng quê khác nhau và thi thoảng nhận được tin.

    Nhưng rồi sự kiện 12 ngày đêm oanh tạc của “Pháo đài bay B52” bắn phá Miền Bắc và tin phi công Vũ Xuân Thiều hy sinh trong đêm 28/12/1072, không tìm thấy xác thì truyền đi rất nhanh, tôi vội vàng đạp xe về phố Đặng Dung, gặp bà mẹ Thiều, bác buồn bã khóc: “Em nó hy sinh rồi cháu ơi. Tội nghiệp,em chết mà mất xác!”
    Tôi ngồi an ủi bác Sắc, một lúc sau thì anh Thăng, người anh trai lớn của Ngân và Thiều, lúc đó là sĩ quan quân đội, đang công tác ở Bộ Tổng tham mưu từ trong Thành về nhà.
    Tôi hỏi anh Thăng tin tức của Thiều, anh nói:
    “Mấy ngay đêm tìm kiếm mà không thấy xác”
    Rồi anh Thăng kể những ngày qua trong đơn vị phòng không không quân ồn ỹ cả lên, báo cáo chính thức thì nói người hạ được chiếc B52 ấy là Phạm Tuân, nhưng hệ thống Rada theo rõi trận đánh thì cho kết quả là em Thiều nhà mình hạ được máy bay.
    Anh lau nước mắt rồi ra trước ban thờ thắp cho em trai một nén hương.
    Tôi cũng thắp một nén hương rồi xin phép ra về.
    Tôi thấy thương bác gái, chồng mất rồi, nhà đông con nhưng đều đã có gia đình và mỗi người sơ tán một phương. Riêng thằng con phi công sau này có ai nhớ đến nó nữa không?
    Mấy tháng sau tôi nghe tin chính thức là Vũ Xuân Thiều đã bắn rơi máy bay B52.
    Sau này tôi đọc được lời xác nhận của một vị chỉ huy trực tiếp của VXT : .

    “.Ngay tối 28-12-1972, lúc khoảng 12g đêm, tôi nhận được điện từ sở chỉ huy giao dẫn đầu đoàn cán bộ lên địa điểm nơi phi công Vũ Xuân Thiều bắn rơi B-52 tại Sơn La để nắm và xác minh tình hình. Khi đến nơi, tôi có gặp các chiến sĩ bộ binh đóng quân tại khu vực, mọi người đều nói tối hôm qua thấy hai bó lửa rất to bùng cháy và rơi xuống. Đứng trên đồi chúng tôi nhìn thấy xác B-52 cháy sém một phía, phía bên kia quả đồi là xác chiếc MiG màu ánh bạc. Chúng tôi còn nhặt được hai mảnh xác máy bay MiG và B-52 găm vào nhau, đó là dấu hiệu cho thấy máy bay của Thiều đã lao vào chiếc B-52. Tôi lập tức điện về báo cáo tình hình cho Bộ tổng tham mưu và Quân chủng Phòng không – không quân: “Chúng tôi đã đến hiện trường, sờ được xác máy bay B-52, biết chính xác Vũ Xuân Thiều đã bắn rơi ở cự ly gần và lao vào chiếc B-52, tôi sẽ mang hai mảnh xác máy bay găm vào nhau về báo cáo”. Với kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu và chỉ huy chiến đấu, tôi linh cảm rằng trong giây phút cuối cùng Vũ Xuân Thiều đã quyết tử để quyết tâm tiêu diệt B-52″.

    Hôm nay đọc bài viết của Tổng Kua, tôi đâm ra nghi ngờ một chuyện :
    Phải chăng chính đơn vị Tên lửa phòng không đã dùng SAM – 2 bắn rơi B 52 là sự thật?
    Nhưng vì muốn cướp công của đơn vị tên lửa để tạo thêm thành tích cho Phạm Tuân, nhưng rồi Phạm Tuân “nuốt không trôi”, họ lại trả về gán cho Vũ Xuân Thiều?
    Dù sao thì Vũ Xuân Thiều đã hy sinh 45 năm, bó mẹ không còn nữa, vợ con không có, một nấm mộ để người qua đường thắp nén nhang cũng không.
    Hãy trả sự thật cho lịch sử

    • krok says:

      Chuyện cướp công tôi tin không có, nhưng chuyện gán chiến công của SAM cho các cụ dân quân, cô du kích … là chuyện thường ngày ở huyện.
      Hồi ký các cựu chiến binh Nga đều kể rõ, và họ rất bất bình, nhưng được lãnh đạo Việt Nam giải thích là đây là chiến tranh nhân dân, phải khuyến khích cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân!
      CCB Nga còn kể phía Nga rất tức giận chuyện họ xin hỏi cung phi công tù binh Mỹ…. để nghiên cứu cách tăng hiệu quả tên lửa SAM nhưng bị Việt Nam từ chối ( sau giai đoạn đầu thành công, Mỹ đã rút kinh nghiệm và hiệu quả của SAM xuống rất thấp).

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Krok ơi
        chuyện Mic 21 có cướp công của SAM 2 hay không thì tôi không biết.
        Nhưng chuyện Phạm Tuân tranh công của Vũ Xuân Thiều thì có
        Mấy tháng đầu tôi vẫn nghe nói Phạm Tuân bắn rơi máy bay B52, mãi sau mới công bố lại công đó là của liệt sĩ phi công Vũ Xuân Thiều

        • Hai Cù Nèo says:

          Cũng khó nói là PT tranh công vì ông ta đâu có tự mình công bố là đã bắn rơi đâu

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Hay lắm Hai Cù Nèo.
          Trò không minh bạch là ở chỗ đó.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Theo em đọc được thì PT bắn rơi B52 còn VXT thì đâm vào B52. Như vậy, theo Sử thì có 2 B52 bị hạ bởi hai phi công này lão Bà bà ạ. Riêng trường hợp của Anh Thiều vì KQ sợ các phi công của ta học Anh mà cứ lao cảm tử để diệt B52 nên công bố chiến công của Anh chậm thôi.

      • Việt says:

        Theo phim tài liệu của Nga thì nguyên nhân gia đoạn đầu của tên lửa hiệu qủa cao sau đó bị giảm hẳn là vì một tàu vận chuyển tên lửa của Liên Xô bị bắt ở Địa trung hải, tên lửa được Mỹ nghiên cứu sau đó chế tạo bộ gây nhiễu mới làm giảm hẳn hiệu qủa Sam2 , và ngau sau đó không lâu Lien Xô khai thác được thông tin này qua phi công Mỹ bị bắt, phi công này khai vị trí bộ phận gây nhiễu trên máy bay, LX đã tìm được bộ phận này trên máy bay bị bắn rơi đưa về nghiên cứu, sau một tuần đã chế tạo ra máy chống nhiễu mói và hiệu qúa tên lửa trở lại như cũ . Mỹ không chịu được tốn thất nên phải bỏ cuộc.

        • krok says:

          Hai điểm nghi vấn:
          – Trung Cận Đông hay Địa Trung Hải? Is-ra-el dùng biệt kích chiếm được cả một tổ hợp Radar nguyên vẹn của Nga.
          – Hiệu quả tên lửa trở lại như cũ?? không bao giờ lại như cũ cả. Bắn về sau dùng kính quang học kết hợp, cùng cả phán đoán. B52 bị bắn rơi nhiều hồi Noel 72 chủ yếu vì Mỹ sai lầm ( do chỉ huy cứng nhắc: quy định các B52 mấy đêm liền sau khi ném bom quay đầu về căn cứ tại cùng một điểm) nên bị lính tên lửa bắt bài. Tên lửa bắn lúc đó bắn hàng loạt theo kiểu phán đoán, nhiễu không thấy máy bay.

        • Việt says:

          @ Bác Krok
          Phim này tôi xem đã lâu , tôi chỉ gi lại theo trí nhớ. Có điều trùng hợp với thông tin của Bác là tổ hợp tên lửa, hay tên lửa bị Israel bắt giữ. Còn về phần các chuyên gia tên lửa LX sau khi khai thác tù binh phi công Mỹ rồi nghiên cứu, phát triển chống nhiễu mới đối phó với hệ thống gây nhiễu mới của máy bay Mỹ thì mời bác xem video sau từ phút thứ 30. Vụ này xảy ra năm 67 chứ không phải năm 72 .
          Cũng theo trí nhớ của tôi thì phim này có phần khác phim trước đây tôi đã xem. Rất tiếc là tôi không tìm lại được.

        • TM says:

          “…sau một tuần đã chế tạo ra máy chống nhiễu mói và hiệu qúa tên lửa trở lại như cũ . Mỹ không chịu được tốn thất nên phải bỏ cuộc.”

          Có lẽ thời gian chính xác được rút ngắn để tóm lược lại cuộc đấu vũ khí của Mỹ-Nga?

          Thỉnh thoảng trên thị trường xe hơi có tin một bộ phận, bộ phận airbag của hãng nào đó không vận hành đúng nên gây tai nạn chết người. Các hãng xe hơi phải nghiên cứu, kết luận cách sửa chữa, và kêu gọi những người đã mua xe đời đó mang xe đến tiệm để thay phụ tùng mới. Chuyện nhỏ nhưng không phải 1 tuần là chế tạo được phụ tùng mới để thay đổi cục diện.

          1. Nga khai thác được thông tin từ tù binh Mỹ (1 ngày),
          2. ra hiện trường tháo gỡ bộ phận B-52 (1 ngày)
          3. gửi về phòng nghiên cứu quân sự Liên xô (1 ngày gửi hỏa tốc),
          4. chuyên gia quân sự tìm hiểu và phác họa cách hóa giải (1 ngày – siêu nhân)
          5. đưa vào xưởng chế tạo bộ phận mới (đúc khung, đúc bộ phận, lắp vào MIG tại Nga để thử (1 ngày)
          6. sản xuất đại trà bộ phận chống nhiễu (1 ngày
          7. lắp ghép đại trà cho hàng loạt MIG mới (1 ngày)
          8. chuyển các MIG mới sang VN thay thế MIG cũ (1 ngày)
          9. huấn luyện phi công VN sử dụng bộ phận mới (1 ngày)
          10. phi công VN bay lên trời chế ngự hệ thống nhiễu của Mỹ, hạ B-52 rơi tan tác
          11. Mỹ không chịu được tồn thất nên phải bỏ cuộc!

          “sau một tuần đã chế tạo ra máy chống nhiễu mói và hiệu qúa tên lửa trở lại như cũ”. Cho là quá trình “chế tạo” chỉ bao gồm bước 4 đến bước 8, thì một tuần cũng là thành tích siêu nhân.

          Không phải tôi muốn bài bác hay chế giễu phe thắng cuộc, nhưng muốn được đọc những thông tin xác tín hơn để hiểu biết. Những thông tin loại “một tuần” này tôi cho là thông tin tuyên truyền, kiểu như dân quân dùng súng trường bắn hạ B-52. Đã 45 năm qua, ta không cần “động viên” quần chúng nữa.

        • TranVan says:

          Một tuần ở đây nên hiểu đó là một tuần rượu ! 🙂

        • Việt says:

          @ chị TM:
          Đúng là;” ông nói gà bà nói vịt”
          Tôi đang trao đổi với bác Krok về tổ hợp tên lửa đất đối không, c75. mà Việt Nam gọi là SAM-2.
          Đâu liên quan đến MIC-21? Tôi xem phim tài llieu hay chương trình truyền hình này có khi đã hàng chục năm. Nay gi lại theo trí nhớ có thể không chính xác. Chỉ nhớ là vì hiệu qủa tiêu diệt máy bay SAM-2 giảm xuống, Mỹ gần như tự do oanh tạc miền bắc gây thiệt hại rất lớn, nên sau khi khai thác tù binh thì Liên Xô đã tập trung toàn lực nghiên cứu tìm ra được phương pháp chóng nhiễu đâu trong vòng một tuần. Còn việc chế tạo hay cải tiến khó khăn hay phức tạp đến mức nào thì mời Bác xem video trên . Tôi đã cố công tìm đúng đoạn này, bắt đầu từ phút thứ 30.

          Còn thông tin của Bác Krok thì ở đây:

          http://m.soha.vn/quan-su/phong-khong-viet-nam-da-rua-nhuc-cho-ten-lua-sam-2-nhu-the-nao-20131225231300577.htm

          Tôi thì ngi ngờ các huyền thoại về sáng tạo, cải tiến của phòng không Việt Nam. Mà cho rằng mọi việc làm nên chú yếu nhờ bàn tay, khối óc của chuyên gia kỹ thuật quân sự Liên Xô .

        • TM says:

          Vâng, đọc lại còm sau khi vừa gửi đi tôi cũng thấy …mình nói vịt. 🙂 Sorry!

          Tuy nhiên, nếu thay đổi các công đoạn nghiên cứu, phác họa, báo cáo thành quả và được duyệt để áp d\ụng đại trà , chế tạo, lắp ghép vào đầu hỏa tiễn SAM thay vì MIG thì tôi cũng thấy thành quả một tuần rất khó thực hiện.

        • Đất Sét says:

          Hihi, chị TM lắp chống nhiễu lên Mig21 thay vì lắp cho tên lửa nên chậm thêm mấy ngày là phải. Máy bay chậm hơn tên lửa mà 😀

        • Việt says:

          Bác TM lại nhầm thêm lần nữa. Liên Xô không cải tiến tên lửa, mà cải tiến hệ thống chóng nhiễu cho ra đa, nằm trong tổ hợp tên lửa. Chỉ tại vì chị không chịu xem đoạn video trên, nên cho rằng phải cần nhiều thời gian.

        • Mike says:

          Tui có ý kiến. Tui cũng chẳng muốn xem video. Nghe sơ là đủ biết rồi.

          Khai thác phi công mà biết được bí mật về cách phá sóng? Cái này cũng na ná như hỏi tài xế để biết làm cách nào chế tạo ra hộp số tự động. Hay là hỏi người xử dụng iPhone để biết cách chế tạo iPhone vậy.

          Nói thêm chút. Có thể có nhiều cách phá sóng, nhưng cách hiệu quả nhất có lẽ là làm triệt tiêu sóng phản hồi. Ví dụ Mỹ muốn phá sóng radar của LX thì phải biết tính chất của sóng đó. Sóng được thu thập từ nhiều nguồn (máy bay do thám là nguồn quan trọng nhất). Đưa về phân tích thử nghiệm … Mỗi khi đã biết được tính chất của sóng thì coi như xong, chỉ cần phát ra sóng y chang và lệch nữa pha (lệch nữa bước sóng) là triệt tiêu sóng phản hồi của radar.

          Lấy ví dụ như kính đeo mắt có tráng lớp chống phản chiếu (anti flection). Lớp tráng này mỏng bằng 1/4 bước sóng ánh sáng (ánh sáng trắng hay trung bình các bước sóng). Khi ánh sáng đi vào, tuỳ góc tới, mà chui qua hay dội lại. Khi dội lại, cái thì bị dội lại ở bên ngoài lớp tráng, cái thì dội lại từ bên trong lớp tráng. Vì ánh sáng bên trong lớp tráng phải đi qua 1/4, đi lại 1/4 nên khi gặp tia bên ngoài thì đã lệch đi 1/2 bước sóng, cho nên mình không thấy ánh phản chiếu vì bị triệt tiêu.

          Phá radar cũng như vậy – sóng y chang, lệch nữa bước sóng.

          Thời trước, radar phát sóng với dụng cụ analog cho nên khó thay đổi. Radar phải mấy năm trời mới thay đổi một lần. Chế tạo dụng cụ phát sóng thì cũng phải thay thế dụng cụ nhận sóng, chứ không thì hoả tiển mình bắn máy bay mình dễ như chơi.

          Hiện tại và tuơng lai, người ta chuyển qua dùng digital nên không cần thay “phần cứng” (mất nhiều thời gian, cả năm trời chế tạo và thử nghiệm). Chỉ dùng phần mềm là có thể thay thế sóng radar. Vì lý do này, Mỹ đang nghiên cứu dùng trí thông minh nhân tạo (AI) để phát hiện cho nhanh và kịp thời.

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác Mai Cồ viết thế lày “Khai thác phi công mà biết được bí mật về cách phá sóng? Cái này cũng na ná như hỏi tài xế để biết làm cách nào chế tạo ra hộp số tự động. Hay là hỏi người xử dụng iPhone để biết cách chế tạo iPhone vậy.”

          Dạ thưa boát, hỏi tài xế thì biết hộp số xài thế nào, tầm quan trọng ra sô rồi tìm cách phá nó cũng đâu có khó. Mục đích là phá chứ đâu phải xây nè. Tui có thể hỏi người sử dụng Iphone để phá nó. Quá dễ. Ví dụ, tui biết iphone xài màn hình cảm ứng. Vậy chỉ cần tui lấy cây rạch lên màn hình cho nó tanh bành là hết xài, tui đâu cần chế nó nè.

        • TM says:

          Mike cho hỏi thêm.

          Thập niên 1970 thì người ta dùng kỹ thuật analog hay digital?

          Nếu 1970 đã dùng kỹ thuật digital thì phá sóng có thể sáng chế trong vòng một tuần bằng cách thay đổi phần mềm, không phải mất thời gian nghiên cứu thay thể phần cứng như kỹ thuật analog?

          Thanks.

        • Mike says:

          Thời đó memory RAM thì 1Byte giá $1, 1MB giá 1 triệu đô. Processor cũng còn chậm, không thể xử lý thông tin đủ để dùng digital. Tới giờ này nó cũng chưa phải là kỹ thuật chín muồi. Có nghĩa analog vẫn còn dùng, nhất là ở Nga và TQ.

          Trên nguyên tắc, digital cho phép phần mềm thay đổi tính chất của radar rất nhanh. Ví dụ họ có thể lưu trử 1000 sóng radar khác nhau và thay đổi nó liên tục. Lúc này, muốn phá sóng thì phải phát hiện nó vài giây chứ không thể đợi vài ngày. Cái này cũng là phần mềm làm luôn.

          Thay đổi phần mềm để phát sóng khác có thể làm rất nhanh. Nhưng làm sao sync nó với máy bay hoả tiển, là những thứ nhận tín hiệu, thì chắc không đơn giãn.

          AI cho phép học chẳng những tính chất/năng mà còn cả cái pattern nữa. Từ đó nó có thể suy ra khi sóng thay đổi thì cái kế tiếp là gì.

        • Mike says:

          Bác Hai đúng là bậc kỳ tài 🙂

          Thế thì tại sao bác phải mất công hỏi người xử dụng iPhone mần chi? Bác chỉ việc lượm cục đá nện một phát là tanh bành chứ khó gì đâu?

        • Việt says:

          @ chị TM – Mike:

          Phi công Mỹ khai ra bộ phận gây nhiễu.
          Ảnh cắt từ video.

        • Việt says:


          Kỹ thuật viên Nga và Việt đang tiến hành nưng cấp chóng nhiễu cho ra đa.
          Vì các vị không đọc kỹ những gì tôi viết, và xem video nên tôi phải cắt ra đây.

        • Hai Cù Nèo says:

          “Bác Hai đúng là bậc kỳ tài 🙂

          Thế thì tại sao bác phải mất công hỏi người xử dụng iPhone mần chi? Bác chỉ việc lượm cục đá nện một phát là tanh bành chứ khó gì đâu?”

          Là vì tui hổng có iphone nên phải hỏi nó xài ra làm sao. Biết là nó dùng màn hình cảm ứng nên tui chỉ cần lấy cây sắt cà qua cà lại cho cái màn hình tanh bành là nó hết xài.
          Chuyện gì chứ mấy chuyện phá tui làm được lắm. Có lần tui phá giá tôm làm thiên hạ ngả nghiêng 🙂

        • TM says:

          Cảm ơn Việt đã chịu khó truy tìm thông tin, lại nhẫn nại từ tốn trả lời nghi vấn của còm sĩ và chắt lọc, cắt ảnh từ video để giúp mọi người hiểu rõ hơn (thay vì nổi trận lôi đình gọi tên xách mé hay “mắng cho mấy mắng” 🙂 ) .

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Tôi nghĩ, không thể có chuyện cướp công bắn rơi B52 đâu. Chỉ có điều, nay vẫn có những nghi vấn về chuyện Phạm Tuân hạ được B52. Dù sao , nghi thì cứ nghi đi. Sử sách đã ghi đem của ngày nọ tháng 12 năm 1972 phi công Phạm Tuân đã xuất kích, bắn hạ được B52 và trở về căn cứ an toàn. Đến nay vẫn chưa xuất hiện tài liệu nào phủ nhận sự kiện đó cả. Còn tin hay không thì….tuỳ tâm mỗi người thoi ạ.

      • Hai Cù Nèo says:

        Sống phải có lòng tin ạ. 99% là nghe kể lại, kể cả phi công tham gia trực tiếp cũng không biết mình có bắn trúng không. Vậy mà thiên hạ cứ chém thấy ghê, cứ y như là mình biết hết, thấy hết, nghe hết. Hình như biến đổi khí hậu làm gió trong hang thổi nhiều hơn, mạnh hơn hay sao á 🙂

    • Việt Long says:

      Bà Thanh Vân nhớ linh tinh. PT bắn máy bay Mỹ hom trước, VXT đánh hôm sau, 2 ngày khác nhau, tranh kiểu gì? Mà chuyện công bố, xác minh là do cấp trên, ai tự tiện tranh cướp công được?

  37. krok says:

    Tôi chứng kiến B52 cháy như bó đuốc giữa trời, sáng hơn cả trăng rằm.
    Số liệu của Mỹ họ cũng thổi phồng thiệt hại của đối phương, nhưng số liệu về thiệt hại của họ thì rất chính xác, có số hiệu máy bay, tên tuổi từng phi công, ngày giờ v.v… 15 B52 cũng là chiến công lớn rồi.
    Nguyễn Tuân có bắn rơi B52 hay không? tôi thực sự kính trọng các phi công Việt Nam, họ đã thể hiện tinh thần dũng cảm vô song, dùng thô sơ đánh hiện đại, lấy ít đánh nhiều. Cho nên chuyện bắn rơi hay không tôi cho không quan trọng.
    Còn nếu cụ Cua có nguồn tin của Đức Chúa Trời chính xác và kêu đặt cửa trúng thưởng, tôi cá ăn $10 là chiếc B52 đó không phải a Tuân bắn rơi, tôi mất $1000 nếu do a bắn.

  38. Lee Thị says:

    Tôi thấy nếu bấm vào tay chỉ xuống 1 thì đồng thời máy lại nhẩy đồng thời bên tay chỉ lên. Do vậy việc chú Dove rút lui là do cách không minh bạch công bằng đã được cài sẵn tại Hang Cua (HC) chứ toàn bộ nguyên nhận không phải họ (HC) bài xích mạ lị V3hay gì khác (họ lấy đó làm niềm vui thay vì đưa các giải pháp hực hiện).

    Không thể đấu tranh trong mặt bằng HC đã được cài cắm mặc dù họ vẫn luôn bảo rằng họ là một diễn đàn tôn trọng dân chủ vì độc lập tực do hạnh phúc của dân tộc.

    • Mike says:

      Bấm xuống 1 là nhảy lên 1 à? Hay hè. Lão VA mô rồi, lo dùm vụ này được không?

      • VA says:

        Mặt bằng HC nhiều phản động lắm, đồng ý với mụ Lee Thị là khoog thể đấu tranh, nhưng mụ cứ vào đi, không đấu tranh thì đấu khẩu cũng vui mà.
        Cái vụ bấm lên xuống thì kệ con bà nó, ở đâu mà chẳng cần lên xuống, ra vào.

        • Đất Sét says:

          Lão VA non thế 😀, lão chủ ghê lắm, cứ thấy gái đẹp ấn xuống là lão thảy tưng lên. Bằng chứng đây, Sét đâu có bịa: Tôi thấy nếu bấm…..chỉ xuống thì đồng thời……lại nẩy…..lên (Lee Thị) 😀

    • Hai Cù Nèo says:

      Tui vừa bấm down còm của bác, đâu thấy cái up nào nhảy lên đâu nè

    • Việt says:

      Hiện tượng này đã có người giải thích rồi. Nếu bấm sai, hay thấy máy nhảy không đúng ý mình thì chỉ cần bấm lại, rồi chờ một lúc thì máy sẽ tự chỉnh lại. Tôi đã từng thực nghiệm việc này.

  39. Mike says:

    Ah, mà khi Sử chân chính ra lò thì có khi người ta không ai tự hào mà cảm thấy căm giận cũng nên. Thời gian khác, thế hệ khác, đánh giá khác.

    Chẳng hạn, theo “Bên Thắng Cuộc” thì đàm phán không thông (phía VN không chịu) nên Mỹ ném bom. Ném dữ quá rút cuộc VN chịu các khoản kia. Vậy thì chỉ tại phán đoán sai đối phuơng mà thiệt hại quá lớn, ai ra quyết định là người ấy phải chịu tội (đại khái vậy). Nếu sáng suốt mà chấp nhận ký thì chẳng phải ăn bom. Tới lúc đó chắc thấy đắng cay chứ hết còn tự hào rồi. Nhưng mà trong thời gian chờ đợi Sử thật ra đời, ai tự hào được thì cứ “vô tư” thôi. Chẳng thiệt thòi gì cả.

    • VA says:

      Khổ thân Mike, đọc tin fake cho lắm vào nên còm … như truyện tiếu lâm 😀

      Tiếu lâm B52

      Hồi 72, B52 vào HN nhiều, tên lửa bắn lên cũng lắm. Có cái B52 rơi còn nguyên gần 100 quả bom lăn lông lốc ở làng Ngọc Hà, gần đây vét hồ Đình Ngọc Hà còn vớt được 2 quả. Mỗi B52 có tới 6 phi công nên mỗi lần như thế dân quân bắt giặc lái mệt nghỉ.

      Lần ấy, qua ánh sáng nhoáng nhoàng của lửa đạn, dân quân thấy bóng một tên giặc lái bay vèo vèo không dù. Đuổi theo ra đến bờ sông thì hắn rơi xuống lấp ló nấp trong đám ngô ngoài bãi. Các chú dân quân hô: Giơ tay lên, hô lê manh, hen ấp các kiểu, tên gặc lái vẫn ngoan cố cố thủ trong lùm cây.

      Cấp trên lệnh phải bắt sống nên các chú liền dàn trận bao vây nhất tề xông lên, lúc xáp vào các chú bổng ngẩn người buông súng như bị thôi miên.

      Các cô dân quân tới kịp thấy tình hình nghiêm trọng liền dương lê xốc tới, giải tất cả về trụ sở.
      Hóa ra là một tên giặc cái không mặc quần áo, trông lạ lắm, cứ như là búp bê.

      Lát sau cấp trên đến giải thích đấy là búp bê tình dục, bọn giặc lái Mỹ tư cách đạo đức hư hỏng tha lên máy bay để hưởng lạc lúc hành quân từ xa đến, bởi thế đế quốc Mỹ thua ta là tất yếu.

      Đồng thời cấp trên phê bình các chú dân quân là lập trường không vững vàng, khen các cô dân quân dũng cảm và giao các chú dân quân cho các cô xử lý.

      • VA says:

        Chuyện bom lăn lông lốc ở làng Ngọc Hà là có thật:
        “Bất ngờ, lúc máy bay vào đến cự ly 33km, thì Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Chắt ra lệnh bỏ phương pháp đánh 3 điểm, chuyển sang phương pháp đánh vượt trước nửa góc (bắn đón). Còn nguyên bom trong khoang, chiếc B-52 xấu số rơi tại chỗ, vỡ tan tác trên đường Hoàng Hoa Thám và hồ làng Ngọc Hà…”

    • Mike says:

      Nói gì thì nói chứ, cho tới bây giờ “Bên Thắng Cuộc” mang những tư liệu khách quan nhất của bên thắng cuộc.

      Cũng như trận Mậu Thân, khi xã hội đủ tỉnh táo để đánh giá lại được thua, người ta sẽ nhìn lại vấn đề khác đi. Như tôi đã dẫn ở trên, nếu đúng như Huy Đức nói là chỉ vì một lỗi lầm “nho nhỏ” là cái lắc đầu mà thiệt hại kinh hồn. Nhưng mà thôi, tôi nói vậy e quá nhiều, làm các cụ mất hứng. Tôi zip cái miệng tôi lại đây.

  40. Mike says:

    Máy bay B52 có súng máy ở sau đuôi để bắn lui phía sau (tail gun).

    Về phòng thủ, tất cả máy bay của Mỹ đều có hai cách:
    1. Nếu hoả tiển dùng radar để khoá “lock” mục tiêu là máy bay thì máy bay sẽ dùng chaff. Khi bắn viên chaff này ra, nó nổ bung ra một mớ giấy bọc kẻm bùng nhùng làm chắn lối radar và làm cho radar mất tác dụng.
    2. Nếu hoả tiển dùng tìm tia hồng ngoại (tầm nhiệt), máy bay sẽ phóng flare, viên pháo cháy sáng và toả nhiệt, để đánh lừa hoả tiển.

    Trong cả hai trường hợp, khi máy bay phóng xong “hoả mù” đó thì đổi hướng.

    Cho tới nay vẫn xài hai cách đó nhưng có thêm hổ trợ của máy phá sóng (jamming).

    Trên vài diễn đàn, nghe phi công Mỹ nói là bầu trời hay có mây âm u ở VN chính là điểm thuận lợi cho SAM và bất lợi cho phi công. Vì nếu thấy hoả tiển bắn lên thì phi công có thời gian để phản ứng hơn.

  41. Tuan_Freeter says:

    Tem “Huyền thoại”

%d bloggers like this: