Tám năm “Cánh Buồm” của Phạm Toàn

Nền giáo dục vì thế hệ trẻ. Ảnh: HM

Ngày 16-12, tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội L’espace (24 Tràng Tiền), cụ Toàn tổ chức sinh nhật lần thứ 8 cho “Cánh Buồm” rồi tuyên bố sau lần này sẽ về hưu.

Nghe nói cụ “về hưu” mới 4 lần, kể từ lần ra mắt lần đầu tiên vào cuối tháng 11 năm 2009 với tuyên ngôn giáo dục “Hiểu Trẻ em – Dạy Trẻ em” nhằm “Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh” như bậc tiền bối Phan Chu Trinh mong ước.

Trong phòng chiếu phim của L’Espace đông nghịt người. Có nhiều người thuộc nhóm “ngọa hổ tàng long” như nhóm các cụ đi ăn giỗ Bùi Ngọc Tấn đủ mặt, nay thêm Chu Hảo đình đám IDS, Quang A đi đâu cũng có người theo, Ngô Bảo Châu, Giáp Văn Dương, Trần Văn Thủy “Hà nội trong mắt ai”, Phạm Duy Hiển hạt nhân, Lân Bình cháu nội của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, chị  Phạm Chị Lan kinh tế, con rể Đan Mạch và con trai của Phạm Toàn, mà ra đường không hiểu ai là bố, ai là con.

Nghe hai cụ Tường (Dương Tường) và Toàn (Phạm Toàn) nói chuyện và xưng hô “mày tao” rất buồn cười. Cụ Toàn bảo, thằng Tường phải gọi tao bằng anh nhé vì sinh sau 1 tháng, sinh đôi mà đứa ra trước có vài phút đã làm anh/chị thì muộn cả tháng gọi tao là anh Toàn là đúng rồi.

Lứa 80++ thân nhau, “mày tao cho nó trẻ”, nghe sau lưng như cánh teen chát chít. Tâm hồn trẻ viết sách cho trẻ mới hay.

Doanh nghiệp xã hội Ô Xinh và trường Gateway có các cô giáo trẻ đẹp, xinh như trong mộng, vây quanh “thằng Toàn và thằng Tường” thi nhau chụp ảnh. “Làm giáo dục” như cụ Toàn hơi bị sướng vì có các em trẻ ủng hộ, cải cách nhanh hơn thầy Nhân (Nguyễn Thiện Nhân) đứng sau toàn mũ cao áo dài là phải thôi.

Thời cụ Hồ Ngọc Đại có ý tưởng trường Thực nghiệm bị phản đối rầm rầm, nhưng rồi sau vài chục năm, dân xô đổ cổng trường để đăng ký cho con học.

Thầy Toàn và các bạn đồng hành. Ảnh: HM

Cánh Buồm chưa có trường riêng để phụ huynh tranh nhau, nhưng những bộ sách giáo khoa thân thiện, dễ hiểu và gợi sức sáng tạo, đủ sức đưa thực tiễn giáo dục lên ngang tầm lý thuyết.

Phương pháp Cánh Buồm là cách dạy sao cho học sinh tự học hơn là giáo viên đọc trò ghi. Có lần đến lớp 8 của cu Bin (con trai của tôi) thấy cô giáo viết câu khẩu hiệu của Benjamin Franklin, triết gia và học giả nổi tiếng của lịch sử Hoa Kỳ, “Tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I learn. Bảo em, em sẽ quên. Dạy em, em có thể nhớ. Cho em làm cùng, em sẽ biết”, tôi ngầm so sánh hình như Cánh Buồm có hơi hướng Franklin.

Trong gần 1 tiếng giới thiệu 8 năm Cánh Buồm, nhà giáo Phạm Toàn (không hiểu sao cụ không có hàm vị nào) nói về đổi mới giáo dục cần diễn ra cùng với sự trưởng thành của trẻ em, một công việc dài lâu qua rất nhiều thế hệ, mất cả thế kỷ, một vài nhiệm kỳ là không đủ.

Ông nhắc đến hai cách tổ chức con đường trưởng thành của thanh thiếu niên. Một cách là đưa ra những lời khuyên tốt đẹp kèm theo những tiêu chí để thanh thiếu niên phấn đấu.Cách thứ hai là cung cấp những phương tiện để các em tự trưởng thành ít nhất trong 9 năm học phổ thông. Sau đó họ sẽ tự học và tự hoàn thiện bản thân, một triết lý như giáo dục Mỹ “học để tự học” suốt phần đời còn lại.

Anh Lân Bình, cháu nội của cụ Nguyễn Văn Vĩnh, không hổ danh con nhà dòng dõi. Anh nói về thời cụ Vĩnh 9 tuổi chuyên kéo quạt mát cho lớp học toàn con nhà nòi thời đó, nhưng lại nhắc bài cho các anh chị trong lớp, thần đồng từ bé.

Anh Lân Bình – cháu cụ Nguyễn Văn Vĩnh. Ảnh: HM

Là người có công lao lớn trong việc đưa và truyền bá chữ quốc ngữ, thay đổi một thời của nước Việt và cũng chỉ vì thay đổi này mà bị nhà cầm quyền đương thời để ý vì đụng chạm đến quyền lực của họ. Như anh nói, Nguyễn Văn Vĩnh đã thay đổi giáo dục cũng như Cánh Buồm hôm nay đang làm.

Gs. Ngô Bảo Châu chia sẻ kỷ niệm với Cánh Buồm. Ảnh: HM

Giáo sư Ngô Bảo Châu có vẻ “nhát”, ít bắt chuyện với mọi người. Mình đến làm quen xã giao, định chuyện thêm, nhưng Nobel toán không bắt chuyện nên đành thôi.

Khi phát biểu Gs Châu nhắc đến kỷ niệm thời nhỏ học thầy Phạm Toàn khi ngồi vẽ, thầy bảo, vẽ theo trí tưởng tượng của mình, đừng chép lại tranh. Nhà toán học dùng hình tượng “cánh buồm” đi xa trong biển cả nhưng hôm nay thì xã hội đang đồng hành để “Cánh Buồm” của thầy Phạm Toàn không còn cô đơn. Dân toán mà văn vẻ phết.

Tên “Cánh Buồm” làm người viết nhớ cuốn sách “Cánh buồm đỏ thắm” của Grin về một cô bé sống ven biển với giấc mơ ngọt ngào, sẽ có một hoàng tử đến đón cô trên chiếc thuyền với cánh buồm đỏ thắm.

Phải chăng dạy trẻ theo kiểu Cánh Buồm chính là mang lại cho con con người sự hy vọng và niềm tin vào những điều mà họ mơ ước để bay xa.

Câu lạc bộ Ô Xinhvà Gateway ủng hộ Cánh Buồm. Ảnh: HM

Cánh Buồm của Phạm Toàn đang chắp cánh ước mơ cho trẻ qua những cuốn sách bằng cách lặng lẽ, không cần đao to búa lớn, không cần dự án, mà bằng tấm lòng của những người trẻ già trong cuộc và đồng hành, chứa vàng ngọc đẹp như thơ Lermantov

Dưới buồm sóng ngọc bao la
Trền buồm vàng nắng chan hòa mênh mông
Buồm trăn trở giục bão dông
Dường niềm yên tĩnh có trong bão bùng 

HM. 16-12-2017

Xem thêm trang Cánh Buồm

Advertisements

119 Responses to Tám năm “Cánh Buồm” của Phạm Toàn

  1. […] xem thêm: Tám năm “Cánh Buồm” của Phạm Toàn (Hiệu Minh). – Triết lý giáo dục Cánh […]

  2. Bat LA says:

    Đọc qua cái định nghĩa “Giáo dục có nhiệm vụ tổ chức sự trưởng thành của thanh thiếu niên” thấy nó đầy tính “đảng” làm sao! Thanh thiếu niên không phài là những cục bột để cho chúng ta nhồi nắn tạo ra cùng một hình hài nhứt định.

  3. TranVan says:

    Người tị nạn (The Refugees) cuốn sách của Viet Thanh Nguyen, phát hành đầu năm 2017, được nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Phương Nam Book dịch và xuất bản tại Việt Nam vào tháng 12. 2017.

    • TranVan says:

      Tôi đã mua hai bản , tiếng Anh và sau đó tiếng Pháp .

      Tuy thế đấy , tôi vẫn chưa được đọc , còn phải đợi …. 🙂

    • TM says:

      Tôi đọc The Sympathizer (giải Pulitzer và nhiều giải khác) nhưng không hứng thú đọc đến hết. Bèn đưa cho con đọc. Có lẽ kỳ lễ này sẽ lôi ra xem tiếp.

      The Refugees là tập chuyện ngắn nên chắc dễ hấp dẫn hơn?

      • TranVan says:

        Chắc sách này … không hay vì bà vợ của tôi chỉ đọc vài trang mỗi ngày .

        Bà ta tóm tắt và hỏi thêm nơi tôi vì muốn biết đâu là sự thực , đâu là phần thêm mắm thêm muối. Tôi đành khuyên nên xem đó là hư cấu 100% cho đỡ mệt đầu .

        Có lẽ lời khuyên của tôi coi bộ hợp tình hợp lý nên bà ta không còn lấn cấn nữa . Tuy vậy bà vẫn tiếp tục đọc theo kiểu nhẩn nha , vài trang mỗi ngày , trước khi đi ngủ .

        Sách nào hay bà ta thường đọc liền tù tì , quên cả giờ cơm ! 🙂

        Nhờ những sách hay mà tôi mới “có dịp trổ tài” !

        • TM says:

          Ông vào bếp nấu cơm để bà có thì giờ đọc cho hết quyển sách hay là người chồng số dách rồi.

          Tôi cũng có tật khi đã “mê” cuốn sách nào thì không bỏ xuống. Có lần ngồi đọc từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng hết quyển sách luôn. Sau đó pha cà phê nhâm nhi thưởng thức rạng đông. Đến trưa làm giấc la sieste bù lại. 🙂

          Còn những sách không mê thì hay bỏ dở giữa chùng, ít khi đọc đến hết,.

        • TranVan says:

          Theo nhiều nhà phê bình và điểm sách, cuốn truyện dài được giải Pulitzer đáng đọc hơn quyển truyện ngắn đầu tay của Viet Thanh Nguyen .

        • TranVan says:

          Tôi biết ơn bà vợ, không có lời khuyên đúng của bà ta thì chắc giờ này tôi đang vĩnh viễn nằm đâu đó trên một “Ngọn Đồi Fanta” ! 🙂

    • Aubergine says:

      Tôi thích truyện mùi mẫn, tình tiết éo le như Thérèse Desqueyroux của F. Mauriac. “The Sympathizer” thuộc loại van chuong thời thượng nên không hợp goût bần cố nông của tôi. Cầm quyển sách được 5 phút thì buồn ngủ quá.

      • TranVan says:

        Đọc xong truyện của F. Mauriac , nếu thấy cảm thông với nhân vật chính , và thích đời sống xưa với nhiều ngăn cản vô hình, Chị có thể (hay đã) đọc tiếp một quyển khác , cũng viết quanh đề tài bà Thérèse, một nhân vật có thật, bị gán cho tội tính đầu độc chồng của mình :

        https://www.babelio.com/livres/Escarpit-Appelez-moi-Therese/434170

        (Robert Escarpit)

        Tb : Mùi mẫn và “ghê” lắm, cấm trẻ em hay mấy cụ quá lớn tuổi !

      • TranVan says:

        Viet Thanh Nguyen , GS , trí thức, tự nhận là ngáo Mác .

        • Aubergine says:

          Viet Thanh Nguyen theo mode cua bon intellect My. Ngao Mac trong luc ngoi salon.

        • Aubergine says:

          Cam on anh TV. Thu that la chua doc quyen nay.

          I’m very sympathetic to the main character, and love the way F Mauriac described French aristocrats in the 19th century.

  4. VA says:

    CẮN DỨT LƯƠNG TÂM
    Hai mụ hàng xóm cùng xuống địa ngục 1 ngày. Diêm Vương quát hỏi mụ thứ nhất: Mụ kia, đã ác khấu mấy lần rồi. Dạ 3 lần ạ. Mụ thứ 2 dẩu môi ra hét lên: Mụ ấy điêu đấy, mụ chửi tôi đến mười lần lận.
    Diêm Vương tra hỏi, hóa ra 2 mụ chửi nhau đến những 9 lần, liền tống 2 mụ xuống tầng thứ 9 địa ngục.
    Hai lão chồng vì nhớ thương vợ quá cũng lăn ra chết. Xuống gặp Diêm Vương liền xin cho xuống tầng thứ 9 để vợ chồng được đoàn tụ. Diêm Vương bảo không được, dưới ấy toàn bọn ác khẩu thôi, 2 lão có ác gì đâu mà đòi xuống đấy, cho 2 lão vào tầng thứ nhất.
    Một lão bí quá liền bảo: Tôi phạm tội ác dâm ạ, đêm nào cũng hành vợ lên bờ xuống ruộng.
    Lão thứ hai cũng nhanh nhảu: Tôi ác khẩu ạ, hôm nào họp chi bộ tôi cũng kiểm điểm phê bình tất cả mọi người để mọi người tiến bộ hơn ạ.
    Diêm Vương nổi giận hét lớn: Đưa chúng xuống tầng thứ 9 địa ngục.
    Nhìn nhị lão cóm róm dắt tay nhau đi. Diêm Vương bần thần nghĩ: đ*o mẹ, không biết mình làm thế có ác ko nhỉ, cả đời 2 lão ấy đã bị vợ kìm kẹp nay lại phải gặp nhau dưới ấy. Lần đầu tiên ngài thấy cắn dứt lương tâm.

    • PV-Nhân says:

      * Về học thuật, cái gì của ai, hãy trả lại cho người ấy. Câu bách niên chi kế…sách báo đảng đều cho là của V3 nên tôi mới nói.
      * Bác tự mâu thuẫn. Tôi đọc: Muốn xây dựng CNXH phải có con người XHCN. Bác luôn bênh vực chế độ, lại là người có học. Vậy tôi nói bác là trí thức XHCN có gì sai? Tôi thấy các quan to cũng không nói, viết hơn bác đâu…
      * Hôm bác post bài của Chu Mộng Long, ông này ngay thẳng. Tôi còn biết kẻ nào ở Mỹ đã cố tình xuyên tạc chuyện này vu cáo X. Diệu nhưng ngại không viết vì sẽ đụng nhiều người ở Mỹ nên tránh đi.
      * Tôi đã vào cõi tử sinh, ngộ cuộc đời…Không dám gian dối, càng tránh khẩu nghiệp…Thiện tâm ở tại lòng ta…

      • hoang says:

        nhắc Nhân thêm tí ác khẩu là bôi nhọ ,nói xấu người ta .Anh chủ nhiệm trong dòng văn học hiện thực của HTT cao cả ,đẹp lung linh .Cô giáo giảng bài khẳng định là hình ảnh có thực của người chủ nhiệm vì đây là dòng văn học hiện thực cách mạng , nghệ thuật vị nhân sinh chứ văn chương Nghệ thuật vị nghệ thuật là ngủ vùi trong mọng ,trongnlãng mạn ủy mị.
        Cùng bao đồng chí anh đi trước/Đứng mũi chịu sào đầu gió ngược/Có đêm nằm nghĩ cảnh gieo neo/Vợ yếu con đông chưa hết nghèo/Nhưng rồi lại nghĩ đường đi tới/Nước nổi lo chi bèo chẳng nổi/Lại lao vào việc lòng say sưa/Hết sớm thôi chiều nắng lại mưa”, đại loại cứ sáng rỡ như vậy.
        Đại khái thế bài thơ dài quá ,nhiêu đây cũng cho thấy hình ảnh nhân văn ,tiến bộ của cách làm ăn mới làm cho đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc ,nhà nhà vang tiếng hát ca
        Dân có ruộng dập dìu hợp tác/Lúa mượt đồng ấm áp làng quê/Chiêm mùa cờ đỏ ven đê/Sớm trưa tiếng trống đi về trong thôn”
        Thế mà có kẻ ác khẩu ,bôi nhọ hình tượng bác chủ nhiệm , cũng chính là tìm cách bôi nhọ cách làm ăn mới.
        Nông dân làm việc bằng 2
        Để cho cán bộ mua đài mua xe
        Nông dân làm việc bằng 3
        Để cho chủ nhiệm xây nhà xây sân .

        • hoang says:

          Sửa lại là NHẮC BÁC NHÂN .cảm ơn.
          Tiên sư cái bàn phím làm tớ mất chữ Bác .

        • Mike says:

          Wow! khẩu khí ông này đến là dữ dội. Đây là “dòng văn học người Việt Xấu Xí” đây.

          Biết zậy thì hổm đừng trích CML cho rồi hihihi.

        • TM says:

          Tùy cách nhìn của mình. Thấy được Chu Mộng Long “quyết chiến” không nhân nhượng sự sai trái trong dân trí-quan trí thì cũng thấy được việc ông hạ huyền thoại Xuân Diệu đấu tố bố mẹ là có cơ sở.

  5. Hoang says:

    Ác khẩu và ác nghiệp lời Phật dạy thì đúng rồi ,nhưng Phật cũng có nói thời mạt pháp ngạ quỷ nó giả làm đệ tử ta phá ta , đem lời ta dạy rao giảng như chư bao giờ làm theo lời ta .
    Đã bảo đừng nghe hang ( ko phải HC à nha ) kể chuyeeện , đừng nghe ngáo trình bày, đừng nghe lầy nhầy giảng đạo đức .
    Các còm sĩ Nga voi , SUV , UN …..bỏ chạy khỏi HC cũng vì cái giọng ác khẩu kinh hoàng kia kìa .
    P/s. Ko phải do Đông Tà a nha, họ bỏ chạy và nó thẳng ra tớ chỉ nói lại chứ ko phải dựng chuyện .

  6. VA says:

    @ PVN: Cụ còm xếch mé thế cũng là phạm vào khẩu nghiệp. Nhưng thôi, VA tôi bỏ qua bởi cụ bị nhiễu thông tin và cũng bởi sức khỏe cụ có hạn.
    Văn Ba nói “Vì lợi ích mười năm trồng cây, Vì lợi ích trăm năm trồng người” trong 1 bài nói chuyện nào đó. Ý tứ rõ ràng dễ hiểu với quần chúng, không phải để khoe chữ và không nhắc tới Quản Trọng làm chi cho phức tạp.
    Chứng tỏ sự học của Văn Ba thực chất và vận dụng tốt, không phải để lòe chữ như mấy cụ xưng xưng là trí thức.
    Báo chí sau này có thêm mắm muối cũng là thường tình
    Quản trọng nhắc tới ý đó trong sách Quản tử, đại ý:
    Kế một năm, chi bằng trồng lúa,
    Kế 10 năm, chi bằng trồng cây.
    Kế trọn đời, chi bằng trồng người,
    Trồng một, gặt một, ấy là lúa.
    Trồng một, gặt mười, ấy là cây,
    Trồng một, gặt trăm, ấy là người.
    Cũng chỉ là sự đúc kết, chiêm nghiệm thôi, không có gì ghê gớm cả. Thật nực cười nếu nghĩ đấy là triết lý.

    Nếu cụ muốn tìm hiểu về đạo văn đạo chữ hay sự trùng lặp thì nên đọc về kinh tân ước và cựu ước, Do Thái …

    • VA says:

      Theo Phật dạy thì trong 10 ác nghiệp lớn của con người, có 4 ác nghiệp từ miệng gây ra, còn gọi là khẩu nghiệp:
      + Chuyện không nói có, chuyện có nói không. Biết mà không nói, nói điều mình không biết.
      + Nói lời hung ác, nguyền rủa, phi nhân tính. Cổ xúy cho bạo lực.
      + Nói đảo điên, lươn lẹo, xúi giục gây chia rẽ, ly gián
      + Nói lời thêu dệt, bịa đặt, ngậm máu phun người, nhét chữ vào mồm người khác.

      • VA says:

        Đính chính: Biết mà nói không biết, không biết nhưng lại nói là biết thừa

      • Đất Sét says:

        Hihi, lão có xếp Sét tui đứng đầu bảng…. ác khẩu nghiệp của lão không, nói mau 😀

        • VA says:

          Nhất định là có lão và VA rồi, đệ nhất chua chua cay cay, nhưng vì sợ lão nên chưa biết xếp lão vào cái chỗ mô. Thôi ưu tiên cho lão tự lựa 😀

        • Đất Sét says:

          Hehe, Sét mỗ xung phong đứng đầu bảng ác khẩu nhằm gánh mọi…… tội lỗi của bà con Hang Cua. Từ bây giờ, có chỗ chịu rồi, bà con cứ xả stress thoải mái, khỏi mở giọng từ bi 😀. Sorry, không gánh trách nhiệm trước cụ chủ nhà, ai bị lão ấy phang rán chịu 😀

      • Hugoluu says:

        Một buổi chiều, sư thầy và chú tiểu ngồi đàm đạo kinh kệ truớc hiên chùa , một làn gió thổi nhẹ lay động những chiếc lá đa trong sân chùa,sư thầy hỏi chú tiểu:
        Cái gì làm lá đa lay động ?
        -Bạch thầy,gió ạ
        Không phải ,đấy là do tâm ta bị động ,muốn cuộc sống an nhiên, không nên để biến động bên ngoài ảnh hưởng đến tâm- Sư thầy giả thích.
        TB/ Với cuộc sống hiện đại ngày nay ,muốn học theo lời sư thầy giảng dạy mà khó quá !

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Phương pháp đây Hugoluu.
          Thiền sư Thích Nhất Hạnh được thế giới ngưỡng mộ, Sư ông đã mở nhiều khóa THỰC HÀNH CHÁNH NIỆM ở Pháp, Mỹ, Anh quốc và CHLB Đức, rất nhiều doanh nhân và nhà khoa học theo thầy.
          Từ Séc, bạn sang Làng Mai quá tiện.
          Cố đi nhé.
          Sau một khóa học sẽ làm ăn tốt hơn, giầu hơn

          https://langmai.org/phat-duong/tung-gioi/gioi-luat-sadi/thi-ke-thuc-tap-chanh-niem/

        • Hugoluu says:

          Có lẽ mọi người trong Hang đều mong muốn có được không gian sống như bác Vân,với không gian đấy rất dễ để thực hiện theo câu tục ngữ :
          Thứ nhất là tu tại gia
          Thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa.

          TB/ Nếu có thời gian qua Pháp, Hugo sẽ dành thời gia thăm ngưòi bạn đồng hương cùng họ Trần của bác.
          Thầy Thích Nhất Hạnh cũng có 2 bài trên Cua Times :https://hieuminh.org/2013/09/11/thien-su-thich-nhat-hanh-giang-thien-tai-world-bank/#more-24716
          Hugo rất ngưỡng mộ Thầy ,nhưng cũng chỉ biết tìm hiểu trên mạng mà thôi.

        • Phó thôn says:

          Theo ý com Bác Hugoluu:
          Gió qua lay nhẹ lá rơi
          Xanh vàng một thưở lìa đời lá đi
          Mắt nhìn, lòng cứ nghĩ suy
          Lá rơi vì phận, hay vì gió lay

        • Hugoluu says:

          Hang Cua nhiều thi sĩ ẩn dật thật !

        • Hugoluu says:

          Lá vàng phận mỏng lìa cành
          Nhường cho chồi biếc thêm xanh mỗi ngày.

        • VA says:

          Tôi biết lão Phó Thôn hay thơ từ lâu, chỉ hiềm là e thẹn con dê già nên ít trưng ra thôi 😀
          Tứ tuyệt của lão rất hợp cảnh, VA tôi bó tay thua. Góp vui 1 đoạn
          Lá Đa sân chùa

          Sân chùa ngồi ngắm lá đa
          Khách quan tư lự hiểu ra phận mình
          Gió lay khẽ, lá rung rinh
          Hay tâm vọng động riêng mình mà ra

          Nay mai gió nổi bão qua
          Liệu rằng còn có lá đa nơi này
          Chiếc lá rời khỏi bàn tay
          Bàng hoàng chợt hỏi mấy ngày đã qua

    • taolao says:

      Bác VA ơi! Như Tao lao đã nói hình như có 2 VA trong bác ,đó là 2 tâm hồn , 2 nhân cách chứ hổng dám cho bác là quái vật 2 đầu như bác nói đâu nhá. Bởi hôm nay được đọc thêm ” Lá đa sân chùa” , thấy một VA lãng mạn, và đọc” còm” tranh luận với bác PV Nhân thì lại thấy một VA…cách mạng. He.. he..

  7. Hiệu Minh says:

    Bác TranVan chưa có ảnh đỉnh vì trong lòng bác không yên mà các còm nhớ lại quá khứ nói lên điều đó.

    Bỏ qua được quá khứ, đừng để đè nặng lên cuộc đời thì sức sáng tạo sẽ tuyệt vời. Bác thử mà xem

    • Hai Cù Nèo says:

      Ý này của lão chủ tuyệt đỉnh. Nếu cứ để sân si chế ngự mình thì khó mà thanh thản.
      Đôi khi chim đã bay đi chọn đất lành mà lòng vẫn suy tư vì đã bỏ đất mẹ (dù đã cho nó là dữ để bớt ái nái)

      • TranVan says:

        >Đôi khi chim đã bay đi chọn đất lành mà lòng vẫn suy tư vì đã bỏ đất mẹ (dù đã cho nó là dữ để bớt ái nái)

        Cụ có cái may là không biết cái áy náy nó có mặt mũi ra sao . Từ bỏ quê hương đâu phải là một lựa chọn dễ dàng .

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Về chuyện này tôi lại nghĩ khác, bác cùng họ Trần với tôi tất nhiên có những nỗi buồn, bực mình, phẫn nộ hoặc căm hận với những đồng hương trong quá khứ, nhưng bác cứ phải giữ trong lòng, không thể trút lên vợ , càng không thể trút lên con , khác với đ/c HCN, gặp chuyện gì không vui ngoài đường , về đến nhà có thể bắt Thím Hai phải chịu đựng cơn giận vô cớ, rồi nàng ấn cho vài lon bia, uống hết một hơi thấy mát dạ và lăn ra làm một giấc là quên ngay, sáng mai tỉnh dậy là quên sạch.

        Bởi vậy tôi rất thông cảm với bác TV, bác vào Hang Kua ngày nào cũng có những tấm ảnh mới, thỉnh thoảng lại thấy bác cùng bác gài đi du lịch, hai bác đặt chân lên gần khắp thế giới rồi còn gì?
        Hạnh phúc ấy ai bằng?
        Chẳng lẽ bác phải gào lên “Tôi quá hạnh phúc” hay sao?
        Bởi vậy tôi chấp nhận để bác tự do: “Yêu ai cứ nói rằng yêu, ghét ai cứ nói rằng ghét”
        Bác hãy như Phùng Quán,
        “Quyết không nói ghét thành yêu”

        “Quyết không nói yêu thành ghét”.
        Hang Ta đa sác mầu là thế
        ” .

        • TranVan says:

          Tôi vừa mới lo xong một phần của “hậu sự ” . Tập trung hồ sơ, in ra hai tấm ảnh , có khung sẵn , để khi cần đến tụi nhỏ đỡ phải lo cuống cuồng .

          Bà vợ tôi nhìn thấy ảnh thì thích lắm .

          Được vợ khen , đó là giải thưởng tuyệt vời ! 🙂

        • TranVan says:

          Trong những chuyến đi đó đây, do tình cờ, đôi khi chỉ cần một duyên may, trao đổi vài tin tức , rồi mỗi người lại tiếp tục đi theo hướng đi của mình .

          Vài tin tức để biết rằng trên đời không phải hoàn toàn, chỉ có người xấu … tính .

          Hai vợ chồng son, đi du lịch, hưởng tuần trăng mật . Chồng KTS, vợ KS . Cả hai đến từ Liban, di tản từ xứ Arménie. Nay xem Liban như quê hương thứ hai .

          Cả hai xứ Arménie và Liban đều đã chịu nhiều loạn lạc và đau thương vậy mà hai người trẻ này vẫn … yêu đời . Vẫn tìm ra được nơi mới để làm lại cuộc đời .

          Di tản , không quên quá khứ, nhưng lại vươn lên được nhờ xứ mới chấp nhận và biết dùng người , không chỉ giữ chỗ cho bà con giòng họ .

          Học lực và cách cư xử đi đôi với nhau , cộng thêm duyên may, phải chăng đó là chìa khóa của thành công và hạnh phúc ?

    • TranVan says:

      Nếu thử mà được thì tôi … đã thử từ lâu rồi . Đến bây giờ mới thử thì e rằng quá trễ ! 🙂

      Theo tôi mình phải biết lượng sức của mình .

      Dù sao cũng cám ơn Cụ đã có lời khuyên và nhất là dám gồng mình tiếp tục chăm sóc Hang Cua .

    • Hugoluu says:

      Mỗi khi đọc còm cụ TranVan ,trong tôi lại hiện về hình ảnh ngây thơ,trong sáng của cậu bé 12 tuổi ngày xưa đầu đội mũ bê-rê , tay măn mê gấu áo ở trấn NS hơn 60 năm về trước.

      • TranVan says:

        “Những thứ ám ảnh bạn không phải là những ký ức của bạn

        Không phải những điều bạn đã viết ra

        Mà là những điều bạn đã quên, bạn phải quên

        Những điều bạn phải tiếp tục quên suốt cả đời mình”.

        (James Fenton, A German Requiem)


        Phải quên nhưng không quên được vì nó đã quá dã man, quá tàn bạo !

    • VA says:

      Nếu nghĩ tới khối tài sản tiền bạc kếch xù của cha ông mình biết đâu là kiếm được từ máu và nước mắt uất nghẹn của đám dân nghèo ở quê cũ thì tự nhiên người ta sẽ hiểu được cái được – mất, cái nghiệp trong đời là khôn cùng.
      Không thể sống thanh thản nếu không biết chấp nhận quá khứ.

      • TranVan says:

        Lại suy đoán sai , chẳng khác chi “Địa chủ ác ghê” , “Tây ác ghê” .

        Chắc đây là bái tiếp nối : “VK ác ghê” ? .

        Lại một huyền thoại ! 😜

  8. PV-Nhân says:

    * Nhân T. Cua chụp hình anh N. Lân Bình, cháu cụ Nguyễn Văn Vĩnh. Tôi viết đôi hàng về cụ, con người đáng trân trọng đóng góp lớn cho kho tàng văn chương Việt. Kể cả lãnh vực giáo dục. Cụ Vĩnh thường nói: Nước nam sau này hay dở nhờ chữ quốc ngữ…Thế là cụ viết báo,dịch thơ La Fontaine, dịch truyện Kiều sang tiếng Pháp…( Cụ đâu ngờ được thời nay có kẻ hậu sinh dám đòi sửa chữ quốc ngữ)
    * Ngụ ngôn La Fontaine gồm trên 40 bài thơ, cụ Vĩnh dịch gọn gàng dễ hiểu, dễ nhớ…dậy cho học sinh những bài học giản dị đáng quý như kinh nghiệm sống trên đời. Tôi vẫn nhớ Bài Hai thằng ăn trộm với con lừa…bài thơ theo tôi suốt cuộc đời:
    * Vị con lừa, của vừa ăn trộm,
    Hai đứa gian đánh lộn cùng nhau,
    Thằng này muốn để về sau,
    Thằng kia muốn bán cho mau lấy tiền.
    Khi hai cậu nhanh tay ẩu-đả,
    Anh đấm đau anh đá cũng già.
    Xẩy thằng ăn cắp thứ ba,
    Ở đâu lại phỗng lừa ta tẩu liền…
    * Sau này chúng tôi lại được học thêm những bài thơ ngắn khác trong sách Tân Quốc văn, khuyên con trẻ chăm học:
    * Sơn và Lãn nhân ngày nghỉ lễ
    Cùng đi xe đạp để về quê
    Sơn cặm cụi nhanh chân cố đạp
    Càng lên cao càng rạp cả người
    Thoắt đà đỉnh dốc tới nơi
    Buông xe ngồi nghỉ chờ người bạn thân
    Riêng phần Lãn tần ngần ngại khó
    Không lấy đà không cố từ xa
    Giữa đường dốc chửa vượt qua
    Chùn tay lái ngã văng ra vệ đường
    Huống chi việc học ở trường
    Chăm thì tiến tới lười thì kém xa!!
    * May cho chúng tôi không phải học và noi gương các anh hùng số Sáu số Tám, anh hùng chèn pháo…Cùng là ca hát: Em đố mẹ em, Mỹ rơi bao máy bay…Máy bay thằng Mỹ cứ rơi…đều đều…
    * Cụ Toàn một đời tha thiết với giáo dục. Đến tuổi ” bát thập” vào hàng Trượng Thọ vẫn cùng bằng hữu giăng buồm ra khơi…Ra khơi đế biết mặt trùng dương..Vượt hãi hùng thử thách.
    Người Việt có câu: Kính lão đắc thọ…Đừng quên các cụ là túi khôn, là tài liệu sống quý hơn nhiều trang sách. Mớ kiến thức tôi thu được cũng từ các cụ chỉ dậy. Có cụ sang Pháp từ năm 1910, năm sau gặp cụ V3 từ trong nước mới sang. Có cụ chứng kiến ngày 23/8/1945- Ngày 2/9 năm ấy…và chuyện bao nhân vật lịch sử khác. Sau này tôi ghi lại. Có người hỏi: tài liệu ông lấy từ đâu. Tôi chỉ nói: Từ những điều các cụ dậy.
    * Bội phục cụ Phạm Toàn. Hậu sinh mong cụ đạt ước nguyện xây dựng ” Nền giáo dục Nhân Bản”, người biết thương, biết yêu người.
    * Trượng thọ: Tuổi 80. Xưa các cụ vào tuổi này vào chầu vua vẫn được chống gậy ( trượng), không phải quỳ lạy.
    * Xưa Trần Dụ Tôn khét tiếng bạo ngược ( sứ giả Tàu gọi ông là Quỷ Vương), thích chém giết. Thế mà khi thầy Chu Văn An sau khi dâng Thất Trảm Sớ, cáo quan về hưu. Vua vẫn truyền các quan tổng huyện vẫn phải mang lễ vật dâng tặng trong các dịp lễ tết.
    * Cho hay dù là ông vua bạo ngược, vẫn trân trọng chữ nghĩa, trọng vị thầy đáng kinh…Cái gương Tần Thủy Hoàng năm xưa phần thư, chôn học trò ô danh muôn đời…

    • Hiệu Minh says:

      Bao giờ bác Nhân về HN nhỉ, ta hẹn một số bạn đi cafe. Các còm của bác thấm đẫm tình yêu đất nước, con người.

      • Hoang Phuong says:

        Có một số điều chưa đồng ý với bác PV-Nhân, nhưng tôi vẫn thích trao đổi với bác ấy vì cùng nhận định như bác chủ hang…

      • TM says:

        Bác PV Nhân đã đi thăm Diêm vưong rồi trở về thì bi giờ đi đến đâu cũng nhằm nhò gì bác nhỉ? 🙂

        • PV-Nhân says:

          * Bây giờ nghĩ chuyện 10 tháng trước, vẫn sợ chị TM. Tôi không ngờ chuyện lạ lùng ấy lại xẩy ra cho mình trong khi các cháu đã nghĩ đến chuyện cho tôi nằm NGHỈ ở đâu? Lạ lắm.
          Tôi thấy rõ ràng tấm bia mộ khá lớn để tên tôi và một quyển sách sử ở dưới. Nhưng lại không thấy ghi ngày chết!! Bác sĩ nói trên 20 năm mới có chuyện này. May hơn nữa, tôi không bị mất trí nhớ.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Lại có những chuyện thú vị để nói đây anh PV-Nhân.
      Đêm 19/12/1946, tiếng súng toàn quốc kháng chiến bùng nổ tại Hà Nội, Bố tôi vác sung ra ụ tác chiến theo đội tự vệ Thành Hoàng Diệu, mẹ tôi thuê người gánh chị em tôi trên đôi thúng nhét đầy xung quanh là quân áo và ít sách tiểu thuyết Tự lực Văn đoàn của mẹ và tập thơ ngụ ngôn có nhiều hình vẽ minh họa đẹp của La Fontaine mà tôi rất thích.
      Thế là tập thơ trở thành cuốn sách giáo khoa duy nhất về văn học, đạo đức học theo tôi suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp.
      Tôi thuộc lòng lầu lầu mấy chục bài thơ đó.

      Bẵng đi mấy chục năm sau,
      Một buổi sáng đẹp trời, tôi được mời đến một ngôi nhà ở Ngõ Lương sử gần Ga Hàng Cỏ Hà Nội xem bộ phim NGƯỜI MAN DI HIỆN ĐẠI nói về cuộc đời gian truân của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, người đã có công lớn trong việc truyền bá Chữ quốc ngữ hồi đầu thế kỷ 20 ở đất nước ta.
      Bộ phim dài 3 tập, đã được chủ nhà là anh Nguyễn Lân Bình cùng Nhà làm phim, nghệ sĩ ND Trần Văn Thủy lặn lội sang Pháp, sang Lào và khắp VN xây dựng nên.
      Bộ phim kéo dài nên chúng tôi được chủ nhà thiết đãi bữa trưa và được xem vật kỷ niệm duy nhất mà anh Nguyễn Lân Bình được thừa kế là chiếc tràng kỷ chạm khắc khảm trai có bài thơ của La Fontaine trên đó.

      Tôi như người nhập đồng, đọc to lên nguyên văn bài thơ tôi đã học thuộc hơn 60 năm trước.
      Thế là tôi trở thành một trong những người thân của anh Nguyễn Lân Bình và tôi được mời thham gia thiết kế cải tạo khu mộ Học giả Nguyễn Văn Vĩnh tại xã Phượng Dực ngoại thành Hà Nội. Anh Bình kể UBND xã quyết định cho gia đình anh một khu đất mới để xây Lăng mộ, tôi phản bác lại: “Nơi mộ cũ Phong Thủy tốt không đi đâu cả”
      Tôi nói bừa thế mà đúng, gia tộc Nguyễn Văn Vĩnh làm theo….?

    • Mike says:

      Cụ PV Nhân có cái hay là viết dài mấy vẫn không dở. Bởi vì thông tin ngồn ngộn ở trong đó. Không thừa thải, không lượn lờ.

      Thích cụ bàn về thơ. Càng đọc tôi càng có vẻ hiểu ra và thấy thơ nó hay. Tôi làm thơ dễ như ăn bún nhưng lại không thích thơ mà cũng không hiểu mấy về nó. Ghét thơ từ hồi còn đi học kia.

      Còm cụ hay chêm vài câu để khiêu khích thiên hạ đây.

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác PVNhan đúng là sử gia 🙂

  9. Mike says:

    Cái này gọi là “thắp đốm sáng thay vì nguyền rủa bóng tối” đây.

    Toàn các cụ giỏi nổi tiếng và tâm huyết. Hy vọng nó sẽ đi xa hơn. Đặc biệt là khi có sự góp sức của giới trẻ.

    “Học để tự học”, một triết lý đơn giản và đúng! Càng đúng hơn trong thời đại kỹ thuật phat triễn quá nhanh, đòi hỏi sự thích nghi cao nơi cả giới công nhân. Câu nói “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” chưa chắc đúng trong thời đại bây giờ.
    Nhiều nghề (như đánh máy chẳng hạn) sẽ biến mất.

    Khi người máy thay thế dần các công việc tay chân, nghề nghiệp của công nhân sẽ đi về đâu?

    Có lẽ bài giải nằm ở hai chữ: Phục vụ! Service industry đã vẫn và sẽ tiếp tục tiến triển như nó đang xảy ra ở các nước hậu công nghiệp.

    “Tiên học lễ, hậu học văn”, câu tôi học đâu lớp 1 trước 75, thấy vẫn còn xài được. Học lễ để biết đối xử lể độ và lịch sự, để biết làm việc nhóm, …, đó là “kỷ năng” mấu chốt của thời “kinh tế phục vụ” vậy.

    • Hoang Phuong says:

      He…he…Chào bác Mike, bác dùng từ “phục vụ” là chính xác, nhưng trong trường hợp này trong nước mọi người dùng từ “dịch vụ”, bác tùy nghi sử dụng nhé, chúc khỏe…

      • Mike says:

        Bác HP đã bảo nó chính xác thì tôi thèm vào cái chữ “dịch vụ” đó.

        Chữ phục vụ gồm cả thái độ đối với công việc cũng như với khách hàng nữa đó bác. Không phải đơn giản là kiếm tiền. Cảnh sát, lính chữa lửa, người bán hàng, bác sĩ, kỹ sư, …, ai cũng phải làm việc với ý thức phục vụ. Chẳng hạn khi mình nằm trên giường mổ, bác sĩ giải phẩu vào giới thiệu tên, trách nhiệm, thời gian giải phẩu, …, bác sĩ gây mê cũng giới thiệu tên, làm gì, …, hỏi han và dặn dò, thái độ rất thân thiện. Nha sĩ làm răng thì cũng thái độ gần gủi (đụng nhẹ tay trên vai, tỏ ra ân cần hỏi han sức khoẻ, con cái, có khi cả công việc, …). Đúng là phải lấy lòng khách, nhưng họ học và thực hành điều đó cho tới khi nào nhập tâm và trở thành như bản năng về cách họ cư xử với bệnh nhân, mà không phải bận tâm đến chuyện động cơ nào.

  10. A. Phong says:

    …”Tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I learn. Bảo em, em sẽ quên. Dạy em, em có thể nhớ. Cho em làm cùng, em sẽ biết”…

    “I learn” mà dịch ra là “Em sẽ biết” thì quá hay, bội phục.

  11. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi biết trước sau Tổng Kua cũng cho ra Entry này.
    Xin góp thêm bài văn tường thuật một chút: Tại Hội Thảo, Kua ta xuất hiện với vai trò vừa là MC vừa là phó nháy, lão bà bà tranh thủ chớp được một “bô” đẹp Gs Chu Hảo giám đốc nhà xuất bản trí thức xuất hiện bên Gs Kua giám đốc Hang Kua, cả hai cùng tươi cười cùng kháu lão, nhưng vì chưa được phép, lão bà bà tôi chẳng dám trưng ra..
    Về kết quả cuộc hội thảo thì đ/c Tổng đã nói sơ qua rồi, cụ Toàn tuy đã 86 xuân xanh nhưng cụ còn hung lắm, theo lịch đã hẹn, chiều nay tôi ngồi với cụ tại Chung cư N04 đường Thành Thái nói về chuyện chúng tôi phối hợp với Cánh buồm xây dựng một trường học phi lợi nhuận ở Sóc Sơn, nơi chúng tôi đã chiếm cứ từ năm 1995, đã trồng được một rừng thông 19 tuổi, cây đã cao gần 10m. Nơi đó chúng tôi đang có hơn 5ha rừng đồi và hồ nước, cụ Toàn đã đến xem từ 7 năm trước, cụ rủ chúng tôi xây trường thực nghiệm cùng với nhóm Cánh Buồm, nhưng vì thiếu vốn nên lần lữa chưa quyết được.
    Hôm nay trước thắng lợi bước đầu, cụ phấn chấn lắm nhưng vẫn không tin ở sự hăng hái sáo rỗng của Ts Giáp Văn Dương, cụ nói cụ không tin anh này, một người học ở nước ngoài, gia đình con cái đều đang học tập ở nước ngoài , nhưng đứng trên bục vẫn hô vang Việt Nam, Việt Nam và cụ hỏi ý kiến tôi: “Hay là ta mời Phạm Nhật Vượng vào đầu tư?”
    Tôi cương quyết từ chối và trả lờii: “Bước đầu TT Sinh Thái Nhân Văn thuộc công ty Kiến trúc & Môi trường của bọn em sẽ tìm mọi cách tự đầu tư, hiện tại đã có 15 tỷ VN đồng, nhưng sẽ làm được những việc hữu ích nhất để giáo dục trẻ em một cách toàn diện.
    Tôi nói: “Kết quả của Cánh buồm là về kiến thức, nhưng còn những phần khác về ý thức sống gắn bó với cảnh quan môi trường, về ứng dụng công nghệ mới trong sinh học, trong năng lượng, trong cấp nước….và cả Thiền định để bồi dưỡng sức khỏe và Trí tuệ”
    Nói đến đây tôi nhớ đến Ts Ngô Kiều Oanh, nàng với tôi có cùng thiên hướng, nhưng cách hành động vẫn khác nhau. nàng giỏi hơn tôi nhiều
    Dù sao thành công của Cánh Buồm cũng cổ vũ Human Ecology

    • hg says:

      Lão bà bà noi về GVDương như vây e không phải. Anh này trẻ, nhiều ý tưởng, nhiều kiến thức, có tấm lòng tốt , dù không biết nhiều nhưng tôi vẫn lạc quan

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đấy là lời cụ Toàn nói chứ không phải tôi nói đâu, Hg ạ.
        Hôm qua trong Hội thảo GV Dương giới thiệu một thiết kế và nói sẽ xây trong nay mai và hứa hẹn nhiều thứ.
        Cụ Toàn không tin và từ lâu cụ rất thích khu đồi rừng của chúng tôi, cụ cũng tin tấm lòng của chúng tôi, nhưng vì cụ biết chúng tôi không có tiền nên đành chịu.
        Chiều nay cụ hẹn tôi gặp nhau tại văn phòng của cụ và bàn với tôi, hay ta mời Phạm Nhật Vượng tham gia?
        Tôi từ chối nguồn tiền khổng lồ của đại tỷ phú đó và báo với cụ trong dự án của chúng tôi có một nứ chiến sĩ trẻ đang làm thủ tục bán một bất động sản và sẽ góp 15 tỷ vào việc này.
        Đất Sóc Sơn, đất của Thánh Gióng, nơi có đứa trẻ lên ba làm nên sự nghiệp mà. Nên tôi tin cô gái trẻ này sẽ làm nên nghiệp lớn.

        • A. Phong says:

          Thưa Cô, crowdfunding cũng có thể giúp thực hiện được dự án.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Tôi đang được thực hiện quyền tự do mà, @ A Phong.
          Tại sao tôi đang là chủ, lại bị kẻ khác giầu có hơn bê của vào đặt trong nhà mình rồi nó sai mình ra đứng gác cửa?

        • PV-Nhân says:

          * Tôi đã đọc vài bài viết về Phong Thủy của chị Thanh Vân trước khi gia nhập Hang Cua…Chị Vân: Phong Thủy huyền bí, nhìn bằng cảm nhận, tưởng tượng…Xưa Cao Biền xây thành Đại La, yểm nhiều huyệt mạch nhằm triệt ” mạch Đế”. Có lẽ thế mà nước ta loạn lạc chém giết không ngừng. Nay đang gặp nhiều nguy cơ….Ngày mai sẽ ra sao?

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Lại nói về Cao Biền
          Vua Đường Hy Tôn sai Cao Biền sang yểm bùa và phá các huyệt đạo xứ ta
          Cao Biền đã phá được nhiều huyệt, đã viết tấu thư mang về dâng vua Đường. Nhưng có một huyệt quý quá lớn, một thung lũng rộng tới 23400 ha, Cao Biền định dấu, để giành cho mình và con cháu mình, Cao Biền không trình trong tấu thư…..
          Sẽ đến lúc được hóa giải đó anh Nhân
          Huyệt đạo thành Đại La, sông Tô Lịch …. đều chỉ là tiểu huyệt.
          Xin hãy an tâm

        • VA says:

          Cụ Nhân xem Hang Cua này liệu có bị Cao Biền yểm bùa không mà thấy cũng “loạn lạc chém giết không ngừng” 😀

        • chinook says:

          Theo tôi “crowdfunding” Bác A. Phong đề cập đến ở đây mang một nghĩa khác.
          Tôi hiểu là “cộng đồng đóng góp”.

          Cách “cộng đồng đóng góp” này rất đa dạng và phổ biến tại Mỹ.

          Những người đồng quan điểm, muốn yểm trợ có thể đóng góp với những điều kiện do những người chủ xướng đưa ra.

          Đáp lại , người đóng góp có được tên đặt cho một building, khấc trên một viên gạch, bực cầu thang hoặc…. chỉ là trong danh sách Mạnh thuờng quân.

        • TM says:

          Crowdfunding còn cho những người ít tiền cơ hội đóng góp theo khả năng của mình, từ 5, 10 đồng đến …bao nhiêu cũng được.

          Crowdfunding có thể là:

          1. Góp vốn: khi đề án thành công thì có thể được hoàn tiền lại hay được chia lời.

          2. Cho vay: Một người cần 100 triệu, một nghìn người góp vốn cho vay, mỗi người cho vay 1 nghìn đồng.

          3. Giúp đỡ không hoàn lại: có người cần tiền chữa bệnh,có người cần tiền xây lại nhà khi bị mưa bão giật đổ, v.v. có thể kêu gọi xin các nhà hảo tâm giúp đỡ qua hình tức crowfunding. . Ở VN, những Cơm Có Thịt, giúp cho gia đình anh Đoàn văn Vươn, gia đình Mẹ Nấm, v.v. là một hình thức crowdfunding.

          Ỡ VN, tổ chức Cơm Có Thịt tự đứng ra tổ chức thu tiền cho bữa ăn các em vùng sâu vùng xa, TS Nguyễn Xuan Diện đứng ra gây quỹ Đoàn văn Vươn, v.v. Ở Mỹ, có những tổ chức thuộc thành phần thứ ba thiết lập phần mềm cho các cá nhân sử dụng, tự ai muốn gây quỹ kiểu gì thì lên website mà gầy phong trào cho mình.

        • TM says:

          Lỗi đánh máy: một nghìn người góp vốn cho vay, mỗi người cho vay 100 nghìn đồng.

        • chinook says:

          Cám ơn Chị TM đã giải thích rõ và chính xác về “crowdfing”

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Cám ơn mọi người đã giải thích ý nghĩa đang được dùng ở Mỹ với từ tiếng Anh CROWDFUNDING
          Tại hạ xin ghi nhớ,

          Nhưng trong trường hợp này thì không thế đâu ạ.
          Khi cụ Phạm Toàn gợi ý đến sự đóng góp của đại gia Vincom vốn liếng có tới nhiều tỷ USD, thì sự đóng góp 5,10 triệu USD đối với họ chỉ là chuyện vặt, chẳng nhẽ chúng tôi lại từ chối?
          Và như vậy mối đe dọa họ sẽ giành quyền điều khiển là hiện hữu.
          \
          Đó là chưa nói đến một chuyện tế nhị nữa là việc đặt tên dự án: Từ tháng 5/1995, chúng tôi đã có khu rừng đẹp đẽ, đã có nhà sàn, đã viết chương trình , đã treo tấm biển Dự án SINH THÁI NHÂN VĂN – HUMAN ECOLOGY và đã không ngừng tổ chức rất nhiều sự kiện xoay quanh đề tài SINH THÁI NHÂN VĂN.

          Riêng về ngôi trường nội trú phi lợi nhuận, sẽ không chỉ dậy văn hoa cho cấp I, chúng tôi đã giành 8000m2 đất đẹp để xây dựng ngôi trường cho 200 học sinh và có ý định dùng bô sách giáo khoa của nhóm Cánh Buồm cho chương trình học văn hóa của cấp một, dần dần tiến tới các nội dung học tập cho cấp II và cấp III và các nội dung khác như thực hành công nghệ, tái tạo năng lượng thiên nhiên, cấp nước, lọc nước và thực nghiệm cây tròng ….và rèn luyện sức khỏe … đều chưa nói đến.

          Khi cụ Phạm Toàn định đặt tên là trường Cánh Buồm, tôi đã mất công phân tích để cụ bỏ ý định đó, hẹn với cụ sẽ bàn sau.
          Nhưng nếu Vincom góp nhiều vốn vào đậy, họ lại muốn thắng thế, đòi đặt tên là trường gì đó mà họ thích, thì có lẽ chỉ còn biết đánh nhau thôi

  12. TM says:

    Rất ngưỡng mộ công trình của nhóm Cánh Buồm. Công trình nào do các bậc học giả uyên bác (đồng nghĩa với già 🙂 ) khởi xướng mà được giói trẻ hưởng ứng là có cơ hội được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

    Hình như những sách giáo khoa do nhóm này biên soạn chỉ để truyền bá riêng cho những ai quan tâm, chứ không được dùng làm sách giáo khoa chính thức trong trường học?

    Theo link của bác VA thì sách Cánh Buồm cho tải miễn phí trên mạng. Thế có sách in được bày bán tại các nhà sách không?

    Các lớp Cánh Buồm là những lớp ngoại khóa, nhưng phụ huynh có thể mang con em đến học từ năm này sang năm khác, lớp 1 đến lớp 9? Miễn phí hay thu tiền?

    Ở miền Nam ngày xưa và ở Mỹ hiện nay thì các soạn giả tự do biên soạn sách giáo khoa theo tiêu chí của nhà nước. Các nhà giáo dục đánh giá và chọn lựa làm sách để dùng trong từng học khu, sách nào bán chạy, tức là được nhiều trường học mua dùng thì sống, còn không ai mua dùng thì…chết!

    Mong rằng Cánh Buồm vẫn tồn tại và phát triển sau khi cụ Phạm Toàn về hưu.

  13. Hugoluu says:

    Cánh buồm là cánh buồm nâu
    Trên sông một chiếc thuyền nâu cánh buồm

    TB/ Có cụ nào biết tác giả hai câu thơ trên không ? Tôi đọc lâu rồi không nhớ tên tác giả, mỗi lần đọc lên tôi lại nhớ đến sông Kinh Thầy thời chưa có sà lan như bây giờ ,chỉ có thuyền buồm nâu ngược xuôi …

    • TM says:

      Câu hỏi của hugo hay à nha!

      Tôi thử tìm trên mạng thì thấy có website sau đây đăng mấy trăm bài thơ có chữ “cánh buồm”.

      Có bác nào có kiên nhẫn mở từng bài ra đọc để trả lời bác hugo không? 🙂

      http://poem.tkaraoke.com/tim.tho?q=c%C3%A1nh-bu%E1%BB%93m&t=8

      • TKO says:

        CÁNH BUỒM NÂU

        Hôm nay dưới bến xuôi đò
        Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
        Anh đi đấy, anh về đâu ?
        Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm…

        Tác giả: Nguyễn Bính.

    • codamanxoi Bat says:

      Thơ nguyễn Bính, Bác ạ: “Hôm nay dưới bến xuôi đò
      Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau.
      Anh đi đấy, anh về đâu?
      Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu.. cánh buồm.

  14. krok says:

    Chúc mừng nhà giáo Phạm Toàn và Cánh Buồm 8 tuổi, cụ Cua có bài báo hay.
    GS Ngô Bảo Châu trở nên cảnh giác chắc do môi trường Việt Nam.

    • TranVan says:

      Những nhà thơ, nhà văn, sống tại miền Bắc mà tôi ngưỡng mộ :
      Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi (thơ) , Phùng Quán , Tú Mỡ, Xuân Quỳnh , Trần Đăng Khoa, Bảo Ninh , Nguyễn Huy Thiệp , Lý Lan, Ma Văn Kháng , Nguyễn Minh Châu , Bùi Ngọc Tấn , Nguyễn Ngọc , ChếLan Viên , ….

      Tôi đã gạt bỏ một số người nổi tiếng (TH, NK, TD,…) , đó là sự lựa chọn của riêng tôi .

      Hy vọng rằng ai cũng có quyền đó ?

      • TranVan says:

        Một nhà thơ thiên tả sống tại Pháp : Nguyễn Hồi Thủ
        Một nhà thơ “có vấn đề” : Thanh Thảo

        Một nhà thơ bị trù dập : Hồ Dzếnh

        • TranVan says:

          Một nhà văn miệt vườn : Sơn Nam

        • VA says:

          Trong phần trước thấy cụ còm rất hay: “Tôi phục và kính trọng … . Người của thế hệ trước , trong cơn giông tố mà vẫn giữ được những nét đẹp của người trí thức Việt . Thân thể có bị trù dập nhưng suy nghĩ vẫn thanh thản và độ lượng”.
          Rồi cụ khoe là đọc và yêu thích khá nhiều tác giả, chỉ hiềm tôi chưa thấy cái “nét đẹp … thanh thản và độ lượng” ở chính bản thân cụ.

        • PV-Nhân says:

          * Cụ VA: Tôi như cụ VA, cũng chưa hề thấy nét đẹp và trí thức Việt trong cụ TranVan. Nhưng công nhận cụ Van chụp hình rất đẹp.
          – Cụ VA, tôi thấy sách đảng thường ghi câu: “Kế trăm năm trồng người”. Ghi là của Hồ Chủ Tịch.
          Tôi lại thuộc câu chữ Hán như ri, ghi là Quản Di Ngô ( tức Quản Trọng thời chiến quốc): Nhất niên chi kế…, thập niên chi kế…Bách niên chi kế mạc như thụ nhân ( kế 100 năm là trồng người).
          – Tôi nghĩ cụ VA thật sự là một trí thức. Gọi là trí thức XHCN. Tất cả vì sự nghiệp xây dựng XHCN..

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Thưa anh PV-Nhân
          Mấy năm rồi, ra vào Hang Kua, tuy chưa hề gặp mặt, nhưng kể như đã quen nhau và tôi rất quý trọng anh.
          Qua đôi dòng còm ngắn gọn, tôi biết anh là người từng trải, đã nhiều phen thừa sống thiếu chết, nhưng vẫn đàng hoàng đối phó với cuộc đời, kể cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

          Tuy vậy, chúng ta tuy cùng một gốc Việt, nhưng mỗi người sống ở một phương, hoàn cảnh sống và trưởng thành không ai giống ai, nên khó có thể nói suy nghĩ, cách nhìn và cách thể hiện tầm nhìn của mình lại hoàn toàn có thể giống nhau được.

          Bởi thế, tôi cho rằng ta vào đây để vui là chính , trao đổi với nhau điều gì để ta yêu nhau hơn, để ta yêu cuộc sống hơn và để ta có một niềm tin nào đó, dù ít hy vọng, rằng sẽ có một ngày ta cùng ngồi bên ấm trà ôn lại những lúc “cãi vã nẩy lửa” trong Hang Kua mà không thể phân thắng bại.

          Cho nên, tôi không muốn mọi người chấp nhặt lẫn nhau làm gì và đặc biệt tôi mong muốn các vị bô lão như anh, như anh Chinook, anh Trân Văn, bỏ qua tính hiếu thắng “Thích nói to vì tưởng mình nói đúng” của một đôi người không còn trẻ tuổi nữa nhưng chưa từ bỏ được tính hiếu thắng của tuổi đôi mươi.

          Đó là chưa nói đến, vì một lý do nào đó, “Các con vẹt biết nói kia” buộc phải hét to những điều rỗng tuyếch, để hòn tên mũi đạn khỏi vô tình bay đến, cướp tính mạng của mình.

          Riêng tôi.
          Thời hiếu thắng đã qua.
          Thời sợ hãi viển vông vì tính hiếu thắng cũng đã qua.
          Tôi tự nhủ mình không nói, không sợ bị hiểu nhầm là mình không biết.
          Và tôi tự nhủ những kẻ muốn đứng cao hơn mọi người chính là những kẻ sợ mọi người biết mình quá thấp kém tầm thường.
          Vậy tại sao phải tức giận?

      • TC Bình says:

        Lý Lan sinh ra và lớn lên ở MN cụ TranVan ạ.

      • taolao says:

        Thưa bác Tran Van, trong danh sách ưa thích của bác ,có một người cháu thấy hơi là lạ… Nguyễn Ngọc. Hay bác muốn nói NGUYÊN NGỌC ?. Còn một người cũng nổi tiếng với” Con ngựa già của Chúa Trịnh” mà bị dập te tua là P.Cung mà sao không thấy bác nhắc nhỉ?. Tuy nhiên , như bác nói , đó là quyền lựa chọn của mình. Nhưng cháu ”thương” ông nầy nên gợi ý với bác ,vậy thôi. Kính bác.

        • TranVan says:

          Tôi nhớ đôi khi ….nhầm

          Cụ Nguyên Ngọc (Tây Nguyên và Quảng Nam)

          Lý Lan thì tôi tưởng là Người Bắc và Nam ” giải phóng” nền văn học tả chân ( Khu Phố Tầu )

          Phùng Cung, Phùng Gia Lộc , Phù Thăng , Trần Huy Quang, Hoàng Cát (Cây Táo….)..tôi có duyên may được đọc ở trong nước …..

        • TranVan says:

          …vào Nam…

        • TranVan says:

          Một loạt nhiều nhà văn nữ trẻ (Phạm Thị Hoài, Thuận , Nguyễn Ngọc Tư , Phan Thị Vàng Anh, …) và nhóm nhà thơ trẻ Mở Miệng thì tôi chưa đủ sức đọc và đành chịu thua vì………không còn đủ thì giờ

        • PV-Nhân says:

          *@ Taolao: Taolao rõ ràng không tào lao vì nhắc chuyện Phùng Cung và ” Con ngựa già…”. Tôi nói sơ qua: Trong nhóm NVG- Phẩm ( gọi tắt NV), thường sau này chỉ nhắc Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cầm…Thật sự, nhân vật chịu nhiều oan khuất và kiên cường nhất lại là Phùng Cung.
          * Năm 1995, tại Mỹ, tôi gặp một nhà thơ miền bắc từng là bạn, ở tù chung với P. Cung kể cho nghe khá nhiều về ông.
          * Sau vụ NV bùng nổ ( 1956-1957) , vài nhà văn thơ sau những ngày bị học tập, kiểm điểm chấp nhận thua cuộc. P. Cung thì không, vẫn tiếp tục viết, chống lại các quan văn nghệ rất to như Tố Hữu, Chế Lan Viên, Hoài Thanh, Nguyễn Đình Thi…Gọi họ làm bọn làm “Văn Chương giẻ rách”. Tài liệu bị lộ. P. Cung trả giá 12 năm tù, có 11 năm biệt giam…( 1960-1972).
          * Khi trở về, ông sống trong đau yếu, sợ hãi và nghèo…Sống như cái bóng. Nhưng ông vẫn viết, như một nghiệp dĩ buộc cả cuộc đời. Viết rất phản động, căm thù vì người cha bị đấu tố, tử hình trong CCRĐ, vì đời mình cơ khổ chia ly, khổ nạn…Ông lên án bọn ” Lái Buôn Binh Lửa”, bọn con buôn cách mạng…
          Rất may, thơ văn viết sau này được in ra là nhờ Phùng Quán ( tác giả Lời Mẹ Dặn). Quán đem thơ P. Cung vào HuếBởi vì Nguyễn Hữu Đang, Phùng Cung, Phùng Quán là ba anh em kết nghĩa…
          * Sau này ( 1975) , P. Quán đem thơ P. Cung vào Huế…Lại có người đem thơ của ông sang Mỹ..
          * Tôi chỉ nhớ: P. Cung ví mình như cánh bèo lênh đênh qua hai câu thơ:
          – Lênh đênh muôn dặm nước non
          Lạc vào ao cạn…vẫn còn lênh đênh!!!
          * 12 năm tù khổ ải, nhớ nhung mất mát. Nay trở về vẫn lênh đênh: Lạc vào ao cạn vẫn cứ lênh đênh…
          * Dân tộc này. VN. Còn oan khiên đến bao giờ?…
          * Sau này, Chế Lan Viên những ngày cuối đời về Sài Gòn định cư. Viết bài thơ Bánh Vẽ…Chắc nhiều người biết…Một lời hối hận, xin lỗi cuối đời…!!!

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Năm 1957 – 1958 tôi học lớp 8 ( ngang lớp 10 bây giờ ) bị chi đoàn thanh niên cảnh cáo vì giữ trong nhà cuốn Nhân văn giai phẩm có in chuyện Con ngựa già của Chúa Trịnh và Cây táo ông Lành

        • chinook says:

          Bác PV-Nhân nhắc đến những người đã giữ được khí tiết. Quả thực đây là những người hiếm, đáng trọng.

          Tuy thế, những người đầu hàng , thiển nghĩ ta cũng nên cảm thông. Trong lúc khốn quẩn, trước cái chết con người phản ứng, hành xử rất khác nhau.

          Trong những ngày đầu cải tạo, tôi được chứng kiến rất nhiều cảnh hèn hạ, , quỵ lụy của một số người . Chỉ họ mới biết được lí do khiến họ “đầu hàng”.

          Một C trưởng (đại đội trưởng) buộc anh em mỗi sáng tập họp điểm danh phải hô lớn “Quyết tâm phấn đấu cải tạo để làm con người mới XHCN. Quyết tâm, quyết tâm..” sau những khẩu hiệu của trại và luôn nịnh nọt , xun xoe trước cán bộ khiến mọi người coi rẻ, khinh thuờng.

          Được lòng cán bộ, quản giáo, trong một buổi đi cắt tranh lợp lán. Anh đã cho đám lính gác nhậu xỉn và dẫn gần 30 đội viên trốn trại.

          Tôi cũng đã được đọc những ghi chép của Trần Dần. Trong cuốn sổ tay, Ông đã tự mạt sát bằng những từ nặng nề. Ông làm thế có lẽ là để khi bị Công an lục xét và đọc , tin là Ông đã thực sự chịu khuất phục.

          Nạn nhân không đáng trách, đáng khinh, đáng tởn là những ai , đúng hơn là cái “cơ chế” đã khiến họ phải làm những điều đau lòng đó.

        • taolao says:

          Bác PV Nhân là người đọc nhiều và biết nhiều thật. Đúng như bác nhắc những chuyện về P. Cung nên cháu thương mà gợi ý với bác T. Van là vậy. Trong ” Ba phút sự thật” P. Quán cũng nhắc đến ông với niềm thương mến .Cũng trong ” Ba phút sự thật” P. Quán lại cho người đọc biết thêm một con người đáng thương nũa là Tuân Nguyễn. Họ là những tấm gương sáng ngời.

        • TM says:

          Bác chinook kể chuyện C trưởng luồn cúi nịnh nọt để giả dại qua ải rồi một hôm dẫn 30 thành viên trốn trại thật là một chuyện bất ngờ. Tôi đoán rằng họ đã bị bắt lại gần hết và đã bị hành hạ thân tàn ma dại cả. Bác có biết thêm gì hơn về chuyến trốn trại đó không?

          Vượt ngục với một đám đông như thế không cách gì trốn thoát được. Vượt ngục trong Nam còn được đồng bào che chở, vượt ngục ngoài Bắc thì không thoát được “tai mắt nhân dân”.

          Có một chuyện vượt ngục ngoài Bắc mà thoát được là trường hợp của nhạc sĩ Huỳnh công Ánh. Anh cũng lấy lòng người canh gác, ở trại thì nuôi gà đẻ trứng đem cho họ ăn, khi đi lao động bên ngoài thì xin miễn lao động để lân la đến nhà dân đổi chác kiếm “chất tươi” cho quản trại dùng thêm. Một ngày anh đề nghị cho anh đi 4 hẳn tiếng để kiếm cho được “cầy tơ” mang về. Sau 4 tiếng phát hiện anh không về thì anh đã thoát đi xa.

          Trước đó anh Ánh cũng được một tù hình sự người Bắc cảm kích nên nhất định theo phò trợ anh. Người tù này được thả về trước đó nhưng vẫn lên trại thăm anh. Đến ngày đã “signaler” trước thì người đó đón anh ngoài rừng rồi đưa anh lên tàu đi suốt vào Nam, dặn anh không đưọoc nói gì làm lộ tiếng Nam của mình, để mặc anh ta xoay sở.

          Ngoài ra anh Ánh cũng được một cô gái vùng quanh mang lòng yêu mến qua một đêm tù cải tạo trình diễn văn nghệ giúp vui cho dân quanh vùng. Giọng hát quyến rũ đã khiến cô gái làm quen, và tiếp đón anh những lần được quản giáo thả lỏng để vào nhà dân đổi chác. Anh nhờ cô gái đổi cho một bộ đồ bộ đội, sau này mặc bộ đồ đi đường sau khi trốn trại.

          Sau này Huỳnh công Ánh có mang người em kết nghĩa trong tù đã giúp anh vượt thoát cùng đi vượt biên thành công. Anh có nhờ người về tìm gặp cô gái để đền ơn nhưng gia đình cô đã dọn đi xa không còn tin tức, làm anh ân hận mãi.

          Sách hồi ký của Huỳnh công Ánh xuất bản vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh để cho thế hệ trẻ sau này đọc.

          https://www.nguoi-viet.com/nhin-tu-little-saigon/doc-hoi-ky-huynh-cong-anh/

        • chinook says:

          Tôi cải tạo trong Nam.

          Thời đó cách trại chúng tôi khoảng 20Km đã có “kinh tế mới “. Số bị bắt lại và kỉ luật để làm gương là 3. Tôi không rõ số được là bao nhiêu, nhưng tôi tin người C trưởng chủ mưu đó thoát vì anh lên kế hoạch rất chi đáo .

          Khoảng 4 giờ chiều, khi đám cải tạo còn lại dánh thức lính gác, những người này còn ráng tìm kiếm , hy vọng anh C trưởng và những người kia có xỉn và ngủ quên ở đâu không.

        • TranVan says:

          >Lênh đênh muôn dặm nước non
          >Lạc vào ao cạn…vẫn còn lênh đênh !!!

          Hồi tình cờ đọc được hai câu thơ này, trong đầu tôi đã hiện ra ngay cuốn truyện mỏng , bé tí teo của Doãn Quốc Sỹ :



          Nước ở đây thật là trong và có một con cá. Thoáng thấy anh, con cá vùng quẫy như muốn tìm nơi ẩn trốn. Người lính thú nào có biết điều đó, anh ao ước được tự do như con cá kia và buột lời ngâm:

          Nước trong xanh con cá vẫy vùng…

          Kỳ lạ thay, con cá đó biết nói. Nó hỏi anh:
          – Anh cho là tôi sung sướng lắm sao ?
          Người lính thú đáp:
          – Sung sướng lắm chứ ! Cảnh thì tĩnh, nước thì trong, một mình anh thảnh thơi, vùng vẫy.

          Con cá làm như tiếng cười mai mỉa rồi giải thích:
          – Đây trước là con suối. Một hôm mưa nguồn lớn, đá trên núi xô lăn xuống ngổn ngang, con suối đổi dòng, để lại một khúc chết ở đây. Thoạt tiên nước đục, tôi còn khuây khoả đôi chút vì mình có thể bơi lội tung tăng mà vẫn có mồi, chẳng phải để ý đến ai, và cũng chẳng ai biết có mình mà để ý. Tai hại thay nước lắng dần… Qua đi một tuần trăng, nước trong suốt như gương, tôi thấy mình trơ trẽn quá. Anh ơi, rủi bị tù trong một vũng nước đã là một điều đáng buồn, lại bị tù lộ liễu trong một vũng nước trong suốt như gương này thật là vừa buồn vừa nhục.

          ….

        • TranVan says:

          Tựa sách :
          “Con cá mắc cạn”

      • PV-Nhân says:

        * Nguyễn Hồi Thủ dịch: Người T. Quốc xấu xí…

      • HOA SỨ says:

        Lý Lan là nhà văn miền Nam chính hiệu bác ơi ,cô ấy là cựu nữ sinh Gia Long ,cựu sinh viên trường ĐHSPSG khoa Anh Văn ,ra trường sau 1975 và dạy tại trường trung học Cần Giuộc -Long An sau đó sang Mỹ và lấy chồng rồi định cư ởMỹ luôn

        • TranVan says:

          Xin cám ơn Cụ TC Bình và Hoa Sứ đã cho biết thêm về Lý Lan .

          Hèn chi tả thực , tả chân mà sao tình người vẫn tràn đầy trên những trang giấy .

        • Cô Lý Lan dạy THPT Hùng Vương Quận 5 TpHCM – 1986, Cô dạy Anh Văn. Cô là người Việt gốc Hoa.

  15. VA says:

    Không biết các cô giáo của Ô Xinh có nhận học trò quá đát không, VA tôi xin cắp sách đến học văn để tâm hồn căn cỗi này có thể giương “cánh buồm” theo gió ra khơi 😀
    Vừa đọc bài này để hiểu anh Cua viết về cái gì
    http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/canh_buom_cua_ong_toan.html

    • Dzui dzui says:

      Không nghe ai nói đến giới hạn tuổi tác, tuy nhiên qua những lững lời còm rất tuyệt tác nghe rợn người của bác VA như “nhổ lông đít chim Bồ Câu…” thì bac VA cứ tự nhiên đăng ký. Thừa một chỗ cho trẻ con cũng chả sao !

      • VA says:

        Mô phật ! quả là VA tôi có những lời cay nghiệt dù đã cố gia giảm bằng sự hài hước. Nhưng biết làm sao, không thể dập tắt 1 đám cháy bằng lời cầu xin ủy mỵ.

        CÓ ĐÔI LẦN
        VA – 2010
        Có đôi lần tôi bước đi
        Tình cờ, va vào ai đó
        Một tiếng chửi thề và tôi cũng thế
        Nụ cười tắt ngấm trên môi, một ngôi sao vụt tắt
        *
        Có đôi lần tôi bước đi
        Tình cờ, chạm vào ai đó
        Một cái liếc ngang, một tiếng thở dài
        Một nụ cười và một ngôi sao vụt sáng
        *
        Có đôi lần lê bước chân
        Tình cờ, chạm vào tim tôi
        Một bản nhạc buồn, như tiếng thở dài
        Một ánh mắt cảm thông và một đốm lửa bừng lên
        *
        Tôi vẫn đi như cần phải thế
        Chẳng phải tình cờ, trái tim rộng mở
        Tiếng giao nhau của những tâm hồn
        Những nụ cười và những đôi cánh vút lên

        • VA says:

          CA THIỀN (sưu tầm)

          Lời qua (mà) tiếng lại
          Giải quyết chi đâu
          Sao không dừng lại?
          Kẻo hố thêm sâu
          *
          Lời qua (mà) tiếng lại
          Đưa ta tới đâu
          Sao không dừng lại?
          Thở nhẹ và sâu
          *
          Lời qua (mà) tiếng lại
          Đưa ta tới đâu
          Sao không thở nhẹ?
          Mỉm cười nhìn nhau.”

        • TKO says:

          Trích từ entry CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM của bác Cua.

          Dưới buồm sóng ngọc bao la
          Trền buồm vàng nắng chan hòa mênh mông
          Buồm trăn trở giục bão dông
          Dường niềm yên tĩnh có trong bão bùng

          Tác giả: Lermantov

        • VA says:


          Buồm nay cụp xuống lùng nhùng
          Dù yên phận bão bùng có bỏ qua ?
          Ngoài kia nắng vẫn chan hòa
          Sao không đón gió hát ca (hét la) hỡi buồm

          TkO là ghê gớm lắm đấy nha 😀

        • Hugoluu says:

          Ngày xưa gió mát buồm dong
          Ngày nay gió độc còn dong hỡi buồm ?

      • taolao says:

        Thưa bác VA. Vậy là có 2 VA trong người bác chăng, bởi khi cháu đọc bài thơ của bác . Có khi nào chúng cãi nhau không bác? . Chúc bác luôn vui, khoẻ.

        • VA says:

          Chỉ có duy nhất 1 VA thôi, TaoLao ạ. Có thể là tâm hồn TaoLao chưa có khả năng xử lý kịp thông tin của 2 mắt, nên nhìn ra VA tôi như … quái vật 2 đầu 😀

        • Hoang Phuong says:

          Nhìn thành quái vật hai đầu còn ít sợ, có khi tôi nhìn bác ra tâm thần phân liệt nữa mới ớn he…he…
          Nhưng tôi hiểu bác VA, đồng cảm nữa, & rất thích sự thẳng thắng ở bác…

        • VA says:

          @HP: Tôi luôn nhường đối thủ 3 chiêu mà, hihi. Taolao mới ra được đâu được 2 chiêu, lại khá văn vẻ, dí dủm nên nhẹ nhàng thế thôi.
          Tám trên mạng này cho vui chứ ăn giải gì đâu mà quyết liệt cao thấp, miễn là tôn trọng các giá trị truyền thống.
          Tôi cũng mến lão Hoàng Phương dù ko phải là …Gay hehhe

  16. Tuan_Freeter says:

    Trong chữ “truyền bá” đã bao gồm “đưa” rồi ,cụ Tổng edit lại dùm

  17. Hoàng Vinh says:

    Tem Kính chúc cụ Phạm Toàn tổ chức sinh nhật lần thứ 8 cho “Cánh Buồm”.
    Kính chúc mọi sự được Thuận buồm xuôi gió.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: