Giỗ cụ Bùi Ngọc Tấn ở Hải Phòng

Nén nhang cho nhà văn. Ảnh HM

Thứ 5 (14-12-2017) có đoàn đi Hải Phòng thăm gia đình cụ Bùi Ngọc Tấn nhân ngày giỗ của tác giả “Chuyện kể năm 2000” do các con của cụ và anh Nguyễn Chí Cư từ Vũng Tàu tổ chức, mình đi ké.

Nhờ anh Chí Cư hết lòng mới có các tác phẩm của Bùi Ngọc Tấn tỏa hương bốn phương trời, nay là nhà tưởng niệm, rồi thúc giục các cụ cả hai miền nhớ ngày giỗ, đặt xe 16 chỗ đón các cụ đi Hải Phòng.

Trong đoàn có các vị cao niên như Dương Tường, Phạm Toàn, Xuân Khánh “Ngõ nghèo” từng bị cấm do nuôi lợn quí hơn trí thức, Triệu Căn hiền dễ thương con cụ Nguyễn Triệu Luật, Phạm Đình Trọng “lú” nên ra khỏi đảng, ngoài 80 vẫn đi lại vui như hội.

Lại thêm mấy cụ tre trẻ hơn như Lê Phú Khải, Lưu Trọng Văn, Nguyễn Đình Ấm chuyên chống sân bay Long Thành, Nguyễn Quang Lập chống gậy lội bùn gần 1km mới thấy nhà, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán chuyên chân dung các nghệ sỹ đi cùng.

Gặp các cụ rất vui, thôi thì đủ chuyện. Cụ Trọng ít nói, Cụ Khải thì ai cũng gọi là thằng từ to đến nhỏ, “chích chòe” từ Hà Nội đến Hải Phòng, dù nay đã ngoài 70 nhưng tóc mới đốm bạc.

Trong xe ngồi cạnh cụ Lưu Trọng Văn hình như họ hàng với cụ Lưu Trọng Lư, trên avatar có râu, nhưng ngoài đời khá trẻ. Ông hỏi, anh tên chi. Dạ tên tôi là…thế, chả có gì đặc biệt. Nhưng có nói thêm thỉnh thoảng viết blog HM, ông vui lắm. Khá nhiều các cụ lần đầu biết mặt Cua Times dù đã đọc. Các cụ trong blog cẩn thận mà comment cho lịch sự.

Cụ Lập “chống gậy lên non xem trận địa” kể đang nuôi yến, có vài tổ sắp thu hoạch. Hỏi tổ to như thế nào, cụ bảo nó bằng cái…khó nói, đại loại bướm yến thế nào thì tổ yến bằng nấy. Vài ba tổ may ra được một lạng, mỗi lạng vài triệu. Hỏi bao nhiêu tổ, khoảng 100 gì đó. Đầu tư bao nhiêu, khoảng 2 tỷ.

Cua Times nhẩm tính trong lỗ, cuối thế kỷ này thế nào lão Lập cũng hoàn vốn. Giống cụ Trọng nhà ta xây dựng CNXH, nhưng cụ Trọng còn chưa biết có thành công hay không. Còn sự nghiệp nuôi yến của lão Lập nắm chắc phần thắng vì yến đã làm tổ rất chung thủy, không bao giờ bỏ đi, trừ phi bị ô nhiễm môi trường, chính sách không minh bạch và thông thoáng, coi yến không ra gì mới bỏ đi.

Cụ Phạm Toàn “Cánh Buồm” 80++ đòi cưới em Đức  30++, hẹn tháng 1 này cưới, và nhờ HM làm phù rể. Mấy tuần trước hỏi Dương Tường yêu ai, cụ bảo yêu mỗi Đức. Thế nào hai lão cũng đánh nhau.

Bạn bè thăm bác Bích. Ảnh: HM

Tới nhà ai cũng lên thắp hương và thăm bác Bích, người vợ tần tảo suốt một đời vì nhà văn. Bác đi lại hơi khó khăn, nhưng vẫn cười vui, nhớ tên nhiều người, nói chuyện vui vẻ, nụ cười phúc hậu. Không thể nghĩ rằng bà đã trải qua những năm tháng nuốt nước mắt vào trong vì nghề viết của chồng.

Cứ nghĩ giỗ tổ chức be bé nhưng tới nơi mới thấy có rạp, thuê làm cỗ, khách đông nghịt ở ngôi nhà của anh Bùi Ngọc Hiến, con trai của cụ Tấn, đang làm đường phía ngoài, trời lại mưa nên đi vào hơi khó, nhưng không vì thế mà khách không tới.

Tác giả bị cầm tù rồi tác phẩm cũng bị cầm tù nhưng con chữ vẫn đi khắp bốn phương trời. Nhìn khách tới thắp hương cũng đoán Bùi Ngọc Tấn để lại trong lòng bạn đọc như thế nào.

Các cụ còn tới thăm nhà tưởng niệm của nhà văn ở ngõ 10 Điện Biên Phủ. Căn hộ 3-4 phòng trưng bày các tác phẩm của ông. Riêng “Chuyện kể năm 2000” có nhiều phiên bản khác nhau, mỗi nơi xuất bản làm một kiểu bìa.

Phòng ông bà vẫn còn chiếc giường đôi, hai cái gối, cạnh đó là chiếc máy chữ mà nhà văn đã kỳ cạch gõ “Mộng du” tức “Chuyện kể năm 2000”. Tranh ảnh rất nhiều gợi lại cho người xem về một thời đã qua.

Mấy hôm trước râm ran tin đồn một vị thời oanh liệt xe ngựa rập rìu nhưng về hưu, hết thời, mẹ mất không báo nào đăng một tin nhỏ. Tấm lòng thân sơ chỉ biết được khi không còn mũ cao áo dài, trở về với đời thường.

Nhớ có lần về quê ăn giỗ mẹ, tôi ra đồng chụp ảnh vui vui. Gặp một chị đang bắt ốc nên hỏi chuyện. Nhà chị trong làng Trung Trữ, ngày xưa tôi thường đi học qua làng này.

Chị hỏi tôi con cái nhà ai mà không thấy bao giờ. Tôi nói tên mẹ. Chị bảo, ôi, cụ nhà anh thật phúc hậu, bà hiền lắm, gặp ai cũng niềm nở. Anh thật may mắn có bà mẹ như vậy.

Chị kể ngày trước đi chợ vẫn gặp bà, dễ đến mấy năm nay không gặp, nghe nói cụ đã sang Mỹ với con trai rồi.

Chị không biết rằng cụ đã mất hơn năm nay, con trai chưa bao giờ đưa mẹ tới nước Mỹ.

Các vị cao niên và vừa vừa. Ảnh: Máy của HM.

Cha mẹ để phúc cho con chính là những lời người khác kể, những nén hương và tấm lòng bè bạn vào ngày giỗ, không phải là những pho sử trên giá sách phủ bụi thời gian.

Ngày giỗ của Bùi Ngọc Tấn nghe chuyện bạn văn, bạn đời và những người yêu quí về tụ hội, một lần nữa nói lên điều đó.

HM. 14-12-2017

Advertisements

120 Responses to Giỗ cụ Bùi Ngọc Tấn ở Hải Phòng

  1. TKO says:

    @ Chào bác VVX:

    TKO nhớ lần nào đó bác PV Nhân nêu lên khái niệm “mũ cối” ở hải ngoại, Bác VVX đầu có đội mũ cối hay không sao comment của bác nghe có vẻ cay độc, chát chúa khi ám chỉ ai đó thế nhỉ?

    Comment của bác Mike có lý có tình khi phân tích vào nội dung comment, không hề có tấn công cá nhân người comment, hay miệt thị người comment.

    P/s: Xin bác đừng dùng “mũ cối” với TKO nha, đầu TKO không chỉ “rỗng không” mà còn mềm nhũn hà. Bác nện thì TKO toi mạng ạ.
    🙂

  2. TM says:

    Còm này post nhầm vào bài trước nên xin post lại:

    Biết được những câu chuyện của những người bị chế độ đối xử phủ phàng, nhưng đến khi đi khỏi thế gian lại được nhiều người tưởng nhớ cũng ấm lòng cho họ, và cả cho mình.

    Tôi có đọc được những việc kỷ niệm ngày giỗ của những người ngã ngựa khác như Trần Độ, Trần Xuân Bách, Võ nguyên Giáp, v.v.

    Thế còn những vị quan quyền chức vênh vang suốt đời thì sao? Hình như chỉ có TT Võ văn Kiệt là được người ta nhớ đến trong ngày giỗ. Có ai nhắc đến giỗ chạp của Lê Duẩn, Lê đức Thọ, Tồ Hữu, v.v. không nhỉ?

    • Tuan_Freeter says:

      Chị sai rồi TM!
      Đọc được, không đọc được hay chưa đọc được và/hoặc không được đọc hay chưa được đọc rất là khác nhau!
      Bình tâm lại chị ơi!

      • Mike says:

        Cố lên bác Tuan_Freeter ơi. Lâu nay là “trương tuần” (chữ TC-Bình). Giờ lên quan toà phải hơn xưa chứ.

        Toà phán là “sai” thì phải nêu lý do tại sao sai.

        Có phải tại đọc Trần Độ, Trần Xuân Bách là sai vì các cụ ấy linh tinh với chế độ?

        Có phải câu cuối là sai? Nhưng đó là câu hỏi. Bác có thể trả lời là “Có! những người kia có được nhớ đến và giỗ chạp”.

        Hay là câu “những người bị chế độ đối xử phủ phàng” là sai? Vì làm gì có chuyện ai bị chế độ ta đối xử phủ phàng bao giờ? Đúng rồi, đích thị phải là câu này sai.

        • VVX says:

          Chị TM,
          Cứ xem cách còm cụt ngủn là chị phải đoán ra là ai chứ (đầu rỗng thì còm cụt ngủn, làm sao viết hơn được). Tôi đã nói trước rồi, hết 10 rồi lại 2, giờ lại làm người tự do, rồi sẽ lại 3 với 4. Mặc họ chị ơi, nghề kiếm cám của họ mà, hay chị lo họ đói?

        • PV-Nhân says:

          *Lão Mai Kỳ này phức tộp. Anh Tuan Freeter đích thị là Công An Khu Vực thời sau 1975 ở miền nam. Chuyên trị Rình Mò, bắt bớ lập công dâng…Đ. Cón Trương Tuần là quá xưa rồi…
          * Còn đòi bác ý phải đọc Trần Độ, này nọ…như Mai Kỳ. Ngây thơ. Tuan- Freeter đọc chữ …khó khăn. Cầm sách đọc ngược…Miễn đối thoại…

        • Mike says:

          Nhẹ nhàng thôi các cụ, nhẹ nhàng thôi. Còm thế này dễ lên huyết áp cả của mình lẫn người khác. Mà làm tăng huyết áp người khác thì có thể gọi là “ác áp” 🙂

          Tôi cũng chỉ dám mượn từ của lão TC-Bình để lở có ai bắt bíu thì đổ hô lão ấy chứ tôi vô can.

  3. Mike says:

    Quên chú thích. Ảnh: Mike. Chụp ngày 17 tháng 12/2017

  4. Mike says:

    Xinh xắn:

  5. Mike says:

    Một người nổi tiếng:

  6. Mike says:

    Nghĩa địa mùa Noel:

  7. Đất Sét says:

    Tôi là người Bình Định, vùng quê tôi sinh ra chỉ cách Gò Bồi, quê mẹ của nhà thơ Xuân Diệu hơn 10 km. Tôi thuộc khá nhiều thơ XD, khi đọc mấy dòng của ông TranVan, tôi nhớ ngay bài thơ này, các vị thông cảm đọc giúp:

    Cha đàng ngoài mẹ ở đàng trong
    Xuân Diệu

    Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
    Ông đồ Nghệ đeo khăn gói đỏ
    Vượt đèo Ngang, kiếm nơi cần chữ.
    Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
    Hai phía đèo Ngang: một mối tơ hồng.

    Quê cha Hà Tĩnh đất hẹp khô rang,
    Đói bao thuở, cơm chia phần từng bát.
    Quê mẹ gió nồm thổi lên tươi mát.
    Bình Định lúa xanh ôm bóng tháp Chàm.

    Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
    Ông đồ nho lấy cô làm nước mắm.

    Làng xóm cười giọng ông đồ trọ trẹ,
    Nhưng quý ông đồ văn vẻ giỏi giang.
    Bà ngoại nói: tôi trọng người chữ nghĩa,
    Dám gả con cho cách tỉnh, xa đàng.

    Tiếng đàng trong, tiếng đàng ngoài quấn quít
    Vào giữa mái tranh, giường chõng, cột nhà.
    Rứa, mô, chừ? cha hỏi điều muốn biết.
    Ngạc nhiên gì, mẹ thốt: úi chui cha!

    Con trong võng êm lành kêu kẽo kẹt
    Ru tuổi thơ theo hai điệu bổng trầm.
    Mẹ thảnh thót: Qua nhớ thương em bậu;
    Cha hát dặm bài Phụ tử tình thâm

    Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
    Muốn ăn nhút, thì về quê với bố.
    Muốn ăn quýt, ăn hồng, theo cha mày mà về ngoài đó,
    Muốn uống nước dừa, ăn xoài chín đỏ,
    Muốn ăn bánh tét, bánh Tổ,
    Thì theo tao, ở mãi trong này.
    ***
    Đội ơn Thầy, đội ơn Má sinh con.
    Cảm ơn Thầy vượt đèo Ngang bất kể!
    Cảm ơn Má biết yêu người xứ Nghệ:
    Nên máu con chung hòa cả hai miền.

    Bài thơ này XD viết năm 1960, tức sau CCRĐ vài năm.

    • Học trò says:

      Các bác đi nhiều cho con hỏi: có nước mô mà nạn kỳ thị vùng miền nặng nề như nước Việt mình không? làm răng có thuốc các bác hè?

      • Học trò says:

        con xin lỗi bị sót chữ! Làm răng có thuốc chữa các bác hè?

      • hoang says:

        Bình thường thôi mà ,có gì bức xúc thế nghe từ hồi xa xưa quen rồi : Bọn chó Mỹ tay sai bán nước , xã hội MN đồi trị ,Sài gòn là ổ đĩ điếm.
        Chẳng qua các chú thanh niên tiên tiến nói thêm câu đòi mua c.a nên bị bụp thôi .

  8. VA says:

    Dám hỏi cụ TV 1 câu: Bao giờ thì thoát khỏi vòng kim cô của sự hèn hạ ?
    Hãy đọc bài của Chu Mộng Long sau đây:

    CẦN BÁC BỎ THÔNG TIN BỊA ĐẶT VỀ XUÂN DIỆU

    Từ nhiều năm nay trên nhiều trang chống Cộng lan truyền một bài (đoạn) thơ được cho là của Xuân Diệu đấu tố cha mẹ mình trong thời cải cách ruộng đất:
    Ai về làng Bố Hạ
    Nhắn vợ chồng thằng Thu
    Rằng chúng bây là lũ quốc thù …
    Lôi cổ bọn nó ra đây.
    Bắt quỳ gục xuống, đoạ đày chết thôi…

    Họ chua rõ “thằng Thu” là Ngô Xuân Thu, cha Ngô Xuân Diệu. Mấy hôm nay, rất nhiều người share lại, trong đó có những người có thể tạm gọi là trí thức hiểu biết, đã cùng nhau chửi rủa Xuân Diệu thậm tệ.
    Không cần phải khoe tôi là con rể gia đình đã từng nuôi ba mẹ con nhà thơ Xuân Diệu từ bé, biết rõ cha mẹ Xuân Diệu là ai, cũng có thể nhận ra đó là sự bịa đặt phi lí và vu cáo để bôi nhọ, hạ bệ cá nhân.

    Một là, quê cha của Xuân Diệu là làng Trảo Nha, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Quê mẹ là Gò Bồi, thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Trong khi Bố Hạ là một làng nổi tiếng thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, không liên quan đến cha mẹ Xuân Diệu.

    Hai là, cha của Xuân Diệu là Ngô Xuân Thọ, không phải Ngô Xuân Thu. Mẹ là Nguyễn Thị Hiệp, vợ không chính thức của cụ Ngô Xuân Thọ. Cụ Ngô Xuân Thọ là ông đồ nghèo với bằng tú tài Hán học, bỏ quê vào tận Quy Nhơn dạy học để kiếm sống rồi gặp bà Nguyễn Thị Hiệp con nhà làm nghề nước mắm và sinh ra hai anh em Xuân Diệu, Xuân Sanh (nhà văn Tịnh Hà với bút ký Đi hoang). Họ không phải là địa chủ trong diện đấu tố.

    Ba là, trong 41 bài thơ trong tập Ngôi sao (1955), tập thơ có một số bài hừng hực không khí đấu tố ở miền Bắc, không có bài nào giống như bài mà người ta đã tuyên truyền chống cộng và chống… Xuân Diệu.

    Bốn là, Xuân Diệu là người rất hiếu thảo với cha mẹ mình. Ông chỉ có thơ tạ ơn cha mẹ mình:
    “Mẹ Bình Định xa xăm
    Con Thái Nguyên công tác
    Mẹ nhớ trong khu Năm
    Con thương ngoài Việt Bắc…
    (Ngôi sao, 1954),

    “… Đội ơn Thầy, đội ơn Má sinh con
    Cảm ơn Thầy vượt Đèo Ngang bất kể
    Cảm ơn Má biết yêu người xứ Nghệ
    Nên máu con chung hòa cả hai miền… ”
    (Xuân Diệu, 6/1960, Tuyển Tập Xuân Diệu, tr 230).

    Năm là, theo bạn Trần Công Lĩnh “Đoạn thơ trên và lời chú thích ấy nó nằm trong quyển tạp chí LÒNG MẸ, là một tạp chí VĂN NGHỆ của BỘ THÔNG TIN và CHIÊU HỒI ở miền Nam (VNCH) xuất bản năm 1969. Những vần thơ trên là do tụi bộ đội Bắc Việt về đầu hàng địch (chiêu hồi – hồi chánh) viết theo dạng đạo thơ của các nhà thơ lớn Cách mạng như XUÂN DIỆU, HUY CẬN, TỐ HỬU, CHẾ LAN VIÊN, nhằm nói xấu chế độ ngoài miền Bắc lúc đó. Còn BỐ HẠ là ở tỉnh Bắc Giang không phải quê của nhà thơ XUÂN DIỆU, Ngô Xuân Thu không phải tên của Cha Xuân Diệu. Ở miền Nam trước 1975 nó có cả Tổng nha Chiến tranh Chính trị. Quân đội có trường đào tạo sĩ quan chiến tranh chính trị. Mỗi quân khu có cả một tiểu đoàn TÂM LÝ CHIẾN, như ở Đà Nẵng có tiểu đoàn 10 chiến tranh chính trị, thôi thì đủ các loại Văn chương, Đờn ca xướng họa, Cầm kỳ thi tửu. Về mặt Văn chương nó khai thác nhiều khía cạnh, chứ không phải khô khan như bây giờ… ”

    Điều thứ 5 không biết chính xác đến cỡ nào, nhưng chắc chắn có lý hơn những lời tuyên truyền phi lí của những kẻ chống cộng cực đoan.

    Đấu tố trong cải cách ruộng đất oan sai có; hiện tượng con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng có, nhưng việc nào ra việc nấy và ai làm nấy chịu. Không thể vơ tùy tiện và bịa đặt vu khống bừa bãi gây nhiễu loạn thông tin.

    Gán ghép “vợ chồng thằng Thu” nào đó với cha mẹ Xuân Diệu là gieo tiếng ác với khẩu nghiệp nặng nề mà người ta đã làm.

    Chỉ trích cải cách ruộng đất đấu tố oan sai, trong khi hiện tại kẻ tự cho có quyền chỉ trích cũng đang đấu tố ngược một cách oan sai, có phải oan sai lại chồng lên oan sai hay không? Bao giờ người Việt thoát khỏi sự khốn nạn này?

    • TranVan says:

      VA cứ tưởng bở cho rằng tôi cũng lầm Thu với Thọ .

      Vụ con cái gọi bố mẹ là “thằng” trong trận hồng thủy nhiều lắm , không ai , có chút lương tâm , nay dám chối cãi sự thật đáng bị lên án này .

      Sau đó, có một thời tất cả “địch” đều là “thằng” tuốt .

      Ngày ấy nay may là cũng đã xa rồi , đang tiến gần đến ánh sáng ở phía bên kia đường hầm !

      Tuy vậy, một vài người, nay không không “thằng” nọ thằng kia nữa , nhưng vẫn gỡ gạc , sách mé !

      Đáng thương hay đáng tội , hay nguyên nhân nơi khác ?

      • TranVan says:

        Tôi đã không trích đoạn thiên hạ cho rằng Thu trong bài vè là bố của nhà Đại thi hào Xuân Diệu .

        VA đã đọc và (lại) đã hiểu nhầm .

        • TranVan says:

          VA chắc cũng đã biết bốn câu vè trả lời


          Con ơi con hỡi con hời
          Ai xui con gọi cha con là thằng
          Oan khiên ướt đẫm đất trời
          Thà ta bị chém nhưng ta không quỳ !

          (Vô Danh)

        • Hugoluu says:

          Cãi vã với nhau làm gì,cụ Trần có thể viết lại ký ức những di cư vào Nam được không ?
          Ngày đó chắc GĐ cụ đi bằng đường biển ,xuất phát từ Hải Phòng.
          Không biết ngày đó GĐ cụ có mặt trong tấm ảnh này không ?

        • TranVan says:

          Theo chương trình thì chúng tôi sẽ di cư vào Nam theo đường tầu thủy , trên loại tầu “há mồm”, do Mỹ gửi đến hỗ trợ di chuyển . Há mồm vì dùng cửa to phía sau, hạ xuống và kéo lên, chứ không phải leo thang .

          Cả nhà mỗi người một nhiệm vụ chung , cộng thêm bọc quần áo của riêng mình .

          Lúc sửa soạn tôi đã phải tô mà vẽ bản đồ của thành phố SG , theo bản in mượn được .

          Cũng mất cả một tuần mới làm xong , ấy là đã chỉ vẽ và ghi tên những con đường to hay dài .

          Ngoài ra phải đun nước sôi để nguội, đủ cho hai bình, mỗi bình 10 lít .

          Thao tập cũng vài lần mà vẫn chưa có ngày được gọi .

          Đến giờ chót, bất ngờ, phải ra đi ngay sáng hôm sau , 5 giờ sáng , đi trên một chuyến máy bay . Gọi là máy bay chứ thật ra bên trong không có ghế , cả hai bên cũng không . Tất cả đề ngồi bệt trên sàn để mỗi chuyến chở được nhiều người . Bỏ lại miền Bắc hai bình nước. Một lô nồi niêu, quần áo và sách vở. Tôi bỏ lại một túi bi trên sân thượng vì đã không kịp chào giã từ hàng xóm .

          Rời Hp trong tinh sương, phố xá vắng người, chỉ vài giờ sau là đã đến phi trường Tân Sơn Nhất . Quá nhanh và bỡ ngỡ trước cái nóng hừng hực của miền Nam .

          Xe ca đưa tất cả mọi người về trại tị nạn . Chúng tôi nhận được một ít tiền , và được một chỗ nằm cho cả gia đình , trên một sạp chợ .

          Ngay hôm sau chúng tôi đã tự ý rời trại tị nạn, ra đi vì tự lo liệu lấy được chỗ ở mới .

          Ban đầu thuê một nửa nhà, sau thuê thêm phần còn lại , và rốt cuộc mua được tòan bộ chỗ thuê . Mua thêm được hai nhà hàng xóm nữa. Mẹ tôi cho phá đi rồi thuê người xây nhà mới to hơn . Chẳng có bản vẽ, chỉ đâu thợ xây đấy . Từ 54 đến nay không phải dọn nhà đi đâu cả mà cũng chẳng cần máy lạnh, có tầng trên cùng cản nắng . Trần nhà lại cao , có tầng lửng, và có nhiều lỗ thông hơi, ở trên và ở dưới .

          Nhà gần trường, gần chợ, gần trung tâm , gần nhà có xe buýt SG-Chợlớn đi ngang qua nên rất tiện .

          Lối xóm bà con miền Nam thương tình nên đã tận tình giúp đỡ : Đất lành , chim đậu , không bán buôn hay dọn nhà đó đây .

          TB : Nay mai chắc sẽ bị trưng thu , phải dọn đi nơi khác để “làm đẹp thành phố” ? Đời sau của nhánh tại Vn không biết rồi sẽ trôi dạt nơi nao ?

        • TranVan says:

          Dọn đến chỗ ở mới, hôm sau được đi học liền . Trường miền Nam gồng mình cho chứa thêm lớp học dành cho học sinh di cư . Lớp học thường là buổi trưa . Sáng và chiều là những lớp miền Nam . Năm sau mới hòa nhập chung , chỉ còn lớp sáng , hay lớp chiều .

          Các trường Trung học di cư cũng mượn chỗ và di chuyển lung tung . Vài năm sau mới có trường lớp cố định , cũ sửa lại hay mới xây, có phòng thí nghiệm lý hóa .

          Đời sống yên bình, cho đến năm 1961, năm thành lập MTGPMN.

        • TranVan says:

          Trong khi chờ đợi di cư , thành phố HP rất náo nhiệt . Thiên hạ bầy bàn trên hè phố đủ mọi thứ đồ đạc : bàn, ghế, giường , tủ, nồi niêu, áo quần, sách báo, truyện ngắn, truyện dài , truyện hình .

          Bán giá rẻ được đồng nào hay đồng nấy .

          Tôi thường lân la đi tìm mua sách hình , hay báo tiếng Pháp có hình phong cảnh đẹp hay mấy cô đầm tóc vàng , áo ngắn . Báo tiếng Việt thì tôi mua đem về nhà đọc nhẩn nha . Báo có hình mấy cô đầm thì tôi chỉ dám xem tại chỗ chứ không mua .

          Sau này khi lập nghiệp tại miền Nam, ông bố tôi mua báo Paris Match gửi đến nhà hàng tuần nên tôi thường lén đọc ké . Hàng tháng có thêm Sélection nhưng tôi không thích lắm vì … ít hình , nhiều chữ , mấy năm đầu tôi chưa đủ trình độ để hiểu .

          Không hiểu , hay chưa hiểu rõ tiếng Pháp nên tôi đi học thêm liền tù tì hết tất cả các lớp tiếng Pháp tại Trung Tâm Văn Hóa , gần bệnh viện Đồn Đất, từ lớp A đến lớp F .

          Mỗi lớp có chừng 10 học sinh , giáo viên đến từ Pháp nên tôi đã học được nhanh, biết nghe, đọc và viết .

          Trong ba năm trước tú tài, tôi dùng thêm sách giáo khoa bằng tiếng Pháp để khi đi du học sẽ không bị bỡ ngỡ vì chuyển tiếng .

        • TranVan says:

          Khi bị giải tỏa , được bồi thường một số tiền , sẽ không biết chọn chỗ nào vừa túi tiền , lại đầy đủ phương tiện như hiện nay :

          – gần chợ, gần trường, gần chùa, gần trung tâm, có phương tiện chuyên chở công cộng, có nhà thương, có bà con láng giềng, và không phải ở chung cư và không … bị lụt ? 🙂

        • Hugoluu says:

          Có lẽ cụ Trần là còm sỹ đầu tiên được đi tầu bay ,với cầu hàng không dài nhất thế giới lúc bấy giờ (1200km)
          Trên mạng thống kê có gần 1tr người Bác vô Nam 2/3 là người công giáo..Người Nam ra bắc khoảng 45 nghìn dân.
          Trong đợt di cư VM đã cài cắm nhiều điệp viên ,sau này có người còn làm tới cả chức cố vấn TT.
          Bài hát, Nỗi lòng người đi của Anh Bằng được sáng tác vào thoeif gian này.

        • TranVan says:

          Cụ HugoLuu xem dvd Asia , chắc là chê đĩa TN ?

          Tôi không có DVD nào của TN vì họ hát nhép thu thanh trước thu hình sau . Đẹp nhưng không hợp với tôi .

          Tôi thường nghe hát nhưng không có hình . Có loại máy tự chọn bài rồi phát ra qua máy HiFi.

          1001 bài tôi đã tuyển chọn , nghe mãi vẫn chưa chán vì không theo thứ tự nhất định , trong đó có vài bài của Trần Tiến , Phan Huỳnh Điểu , Phú Quang .

        • TranVan says:

          Tôi cổ lỗ sĩ, nghe cả Ca Trù ! 🙂

        • TranVan says:

          Sĩ Phú

        • TranVan says:

          Nghe thì không phải giọng của Sĩ Phú. Tuấn Khanh , giọng khỏe và cao hơn .

        • Hugoluu says:

          Tôi thích nhạc Phú Quang ,rất lãng mạn !

        • TranVan says:

          Nghe lại thêm một lần nữa thì nhận ra giọng của sĩ Vũ Khanh , nổi tiếng với bài Lâu Đài Tình Ái .

      • Hoàng Vinh says:

        “Nỗi lòng người đi” NS Anh Bằng, ca sĩ giọng nam trầm nghe rất buồn. Từ cái buồn đôi lứa lìa xa , lụy/chạm sót sa 1954-1975 nỗi tủi hận vĩ tuyến 17 của dân tộc. Những tưởng sau ’75 đồng bào bảo bọc sum vầy đoàn viên…, ko ngờ đồng bào ko bằng đồng chí, sao lại/lỡ bỏ ra đi … trùng khơi bụng cá, cầu mong con sống, con đi làm gửi tiền về, nhưng tiền ko mua đc tự do, khác gì nhớ con, má ngồi Chăn Kiến. Hỡi những Anh Bằng nỗi lòng những người đi, có biết chăng Nỗi lòng người ở lại (thế hệ trẻ thậm chí sinh sau ’54) nếu lòng người ko sót sa Tại sao cây chanh lại nở hoa?! Tại sao giọng ca lại thảm sầu ai oán ?! Mời các bác TranVan, Hugoluu… nghe …” tôi xa Hà Nội năm em 16…” qua giọng 2 quãng 8 của nữ ca si Anh Thơ (là cháu gái NS Anh Bằng quê Thanh Hóa) nhâp vai em 6 tuổi (tôi ko biết post, các bác gúc giúp, tk).

        • Hoàng Vinh says:

          1- Xin lỗi, tôi ko rành lỗi chính tả “sót sa hay xót xa”:
          Gúc: XX 999 552 kết quả, SS 1 476 958 kết quả ?
          Từ điển mở Wiktionary “xót xa”:
          Cách phát âm IPA theo các giọng:
          Hà Nội sɔt˧˥ saː ˧˧
          Huế sɔ̰k˩˧ saː˧˥
          Sài Gòn sɔk˧˥ saː˧˧
          Vinh và Thanh Chương sɔt˩˩ saː˧˥
          Hà Tĩnh sɔ̰t˩˧ saː˧˥˧ .
          2- Lỗi thằng đánh máy: xin sửa lại em đã “16” tuổi, tk.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Đ/c VA ơi.
      Tôi nhất trí với VA, cụ Xuân Diệu không liên quan gì đến làng Bố Hạ tỉnh Bắc Giang.
      Nhưng để bầy tỏ chính kiến rõ ràng, tôi muốn hỏi VA một chút, rằng.VA nói Xuân Diệu có người em là Xuân Sanh, vậy bà Xuân Như và ông Xuân Huy là em thế nào của Xuân Diệu?
      Gia đình ông ngoại tôi khi xưa cũng rất quen biết gia đình Xuân Diệu và theo tôi biết thì chính Xuân Diệu gả em gái mình là Xuân Như cho nhà thơ Huy Cận, thậm chí tôi còn biết trước khi cưới nhau, cụ Huy Cận còn đến ngủ nhờ tại nhà ông ngoại tôi một đêm, để tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi sáng hôm sau mới đi đón dâu là bà Xuân Như sau những ngày lặn lội từ Việt Bắc về Hà Tĩnh cưới vợ.
      Bởi vậy hai nhà thơ cùng ở chung nhà 24 phố Cột Cờ, ngày 1/1/1955 tôi đã đến ngôi nhà đó xem đoàn tuần hành đi dự mít tinh mừng ngày giải phóng Thủ đô. Lúc đó Cù Huy Hà Vũ chưa sinh ra.
      Còn chuyện CCRĐ thì bên ngoại của tôi cũng từng chịu đòn nặng nề, rât nặng nề, nhưng thôi không nhắc lại nữa .

      • VA says:

        Về Xuân Diệu, VA không biết nhiều hơn anh Google chị ạ, chỉ thấy bực mình khi có kẻ bôi nhọ nhà thơ 1 cách lố bịch như vậy.
        Về thời sau CCRĐ đang có bộ phim “thương nhớ ở ai” chiếu trên VTV3, lúc 14h15 thứ 7 và chủ nhật. Có thể xem từ đầu ở

        Phim khá thẳng thừng, có chút liêu trai và có sự chau chuốt về hình ảnh.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Có thể họ lầm lẫn giữa hai nhà thơ.?

          Thật đáng tiếc, con người đó không giống tính điềm đạm của người dân Xứ Huế chút nào.
          Dù sao, cũng “may” là cuối đời ông cũng bị ngược đãi, và đã biết nói những lời ân hận với người cháu gọi ông bằng Cậu ( em của mẹ ) là nhà thơ Phùng Quán

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Những dòng cuối cùng của Phùng Quán về ông cậu Tố Hữu đây:

          “Xông đất nhà thơ Tố Hữu
          Sáng mùng một Tết năm Canh Ngọ. Như thường lệ, vợ chồng chúng tôi xuất hành vào 9 giờ sáng, đến chúc Tết các gia đình họ hàng nội ngoại. Năm đó chúng tôi quyết định xông đất đầu tiên gia đình nhà thơ Tố Hữu.

          Trong mối liên hệ gia tộc, tôi gọi nhà thơ bằng cậu. Theo phong tục miền Bắc, tôi phải gọi bác, vì nhà thơ là anh em cô cậu ruột với mẹ tôi. Cậu là con út trong gia đình, hàng cháu chúng tôi vẩn quen gọi cậu út. Mọi năm, trên đường đi chúc Tết, tôi thường vẫn đi xe đạp ngang qua trước cổng biệt thự của nhà thơ trên đường Phan Đình Phùng. Cảnh tượng tưng bừng, tấp nập trước cổng biệt thự tôi không tả nổi; chỉ đoán chắc cả Hà Nội cũng chỉ năm bảy nhà sánh kịp mà thôi. ô tô con đủ hình dáng, màu sắc, nhãn hiệu, choáng lộn như vừa xuất xưởng, đỗ một hàng dài san sát. Những bó hoa tươi thật lớn, thật rực rỡ, được đưa từ trên xe xuống… Công an mặc lễ phục đi lại dọc vỉa hè. Lính cảnh vệ oai nghiêm bồng súng đứng gác bên cổng sắt đồ sộ. Người ra người vào nườm nượp, mặc toàn đồ lớn, nét mặt hồng hào rạng rỡ, đầy vẻ trịnh trọng có pha chút khúm núm. Ngang qua đó, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác sờ sợ, đầu không khiến mà chân cứ tự động đạp xe dạt sang bên kia đường.

          Nhưng Tết này, trước cổng biệt thự của nhà thơ quang cảnh vắng teo. Không có chiếc ô tô con nào, không công an cũng chẳng lính cảnh vệ. Cái cổng sắt mọi ngày nom như hẹp hẳn lại, hai cánh cửa khép hờ, ai vào cứ việc đẩy cửa mà vào y như thể dân thường. Hai vợ chồng chúng tôi xuống xe đạp đửng tần ngần một lúc trước cổng sắt.

          “Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo
          Nền cũ lâu đài bóng tịch dương…”

          Hai câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan bỗng đột ngột hiện ra trong trí nhớ của tôi với toàn bộ vẻ đẹp u trầm và sâu sắc đến kinh người của nó.

          “Tết này là đúng ba mươi hai cái Tết anh không đến chúc Tết cậu” – tôi nói với vợ, tay khẽ khàng đẩy cánh cổng sắt. Chúng tôi dắt xe qua khoảng sân lốm đốm những mảnh rêu, dựa xe vào tường dãy nhà ngang dài tít tắp, cuối dãy nhà là gara ô tô. Dãy nhà ngang này, mới năm ngoái năm kia, còn người ra người vào tấp nập, vang vang tiếng chuông điện thoại, tiếng “Alô, tôi nghe đây”, tiếng máy chữ lách cách liên hồi; trong gara ngự một chiếc ôtô đen choáng lộn, nhìn thắng ra cổng với cặp mắt đèn pha sáng quắc, uy nghi. Bây giờ các cửa phòng đều đóng kín, trong gara đậu một chiếc xe con nhỏ thó, màu trắng đục.

          Tôi bâng khuâng đưa mắt nhìn cây táo già và cây hồng tơ đứng sát bên rào sắt trước tiền sảnh biệt thự. Đây là hai cái cây nổi tiếng đã đi vào thơ.

          Cành táo đầu hè rung rinh quả ngọt”, “Quả son nhún nhẩy đèn lồng cành tơ”. Nhìn cây tôi bỗng chạnh nhớ đến anh lính trẻ thương binh Hoàng Cát viết văn. Chỉ vì cây táo này mà có lần anh phải mang họa vào thân. Anh viết truyện thiếu nhi “Cây táo ông Lành” và đã bị trừng phạt vì có dụng ý nói xấu cán bộ lãnh đạo cao cấp. Giá hồi đó anh đổi thành “cây nhót hay cây ổi ông Lành” chắc đã không phải khổ. Tôi nghĩ vậy và thầm tiếc cho anh. Chúng tôi bước vào phòng khách rộng lớn, thấy nhà thơ đang tiếp mấy vị khách ăn mặc xuềnh xoàng như chúng tôi, trong đó có một phụ nữ đứng tuổi, gương mặt thanh thoát, sắc sảo, cởi mở. Sau đó tôi mới được biết người phụ nữ này là chị Nẻ, vợ đồng chí Võ Chí Công.

          “Thưa cậu, năm mới vợ chồng cháu xin đến chúc Tết, mừng tuổi cậu mợ và các anh chị…”. Sau ba mươi hai năm không gặp lại, nhà thơ vẫn nhận ra tôi. “Vợ chồng Phùng Quán” nhà thơ nói như muốn giới thiệu luôn với mấy người khách – “Sao lâu nay cháu không đến cậu?” Giọng nhà thơ ân cần, có pha chút trách cứ của bậc bề trên.

          Tôi thoáng một giây bối rối, nhưng nhờ mấy chén rượu xuân trước lúc xuất kích, nên đầu óc tôi trở nên mẫn tiệp. “Thưa cậu” – tôi chắp tay cung kính, ý thức sâu sắc rằng tôi không chì nói riêng với nhà thơ mà với cả khách khứa đang có mặt – “Cháu biết như vậy là rất có lỗi với cậu, nhưng mong cậu hiểu cho. Trước đây, lúc cậu còn là uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thứ nhất, cháu chỉ đến với mục đích duy nhất là để thăm, chúc Tết cậu mợ, nhưng bạn hữu và những người quen biết cháu sẽ đinh ninh Phùng Quán đến để cầu cạnh, xin xỏ Tố Hữu điều gì, và Tố Hữu gọi Phùng Quán đến để sai bảo điều gì. Tấm lòng thật của cháu dù biện minh đến ngàn lần cũng chẳng ai tin. Miệng lười thế gian dữ dằn lắm cậu ạ. “Ai biết đâu ma ăn cỗ!”. Bây giờ mọi việc đã xong rồi, vợ chồng cháu lại được đến chúc Tết cậu mợ…”.

          Nhà thơ nhìn tôi với ánh mắt vừa thương hại vừa cười cợt. “Thôi, được rồi, hai vợ chồng ngồi xuống đây – nhà thơ chỉ hai cái ghế trống sát bên cạnh. Tôi là anh của mẹ Phùng Quán” – nhà thơ giới thiệu tôi với mấy người khách, trong đó có anh Hồ Ngọc Đại, nhà giáo dục cách tân nổi tiếng. Chúng tôi niềm nở bắt tay nhau. “Cậu có đọc bàỉ thơ “Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe” – nhà thơ nói – Bài thơ được lắm”. Tôi thực sự ngạc nhiên trước lời khen về bài thơ đó. Đến chúc Tết nhà thơ tôi ngại nhất là chuyện này. Tôi thầm hy vọng nhà thơ chưa đọc.

          Em ơi nếu Tử Mỹ – Nhà ở rộng mười gian – Rào sắt với cổng son – Thềm cao đá hoa lá – Chắc ông không thể làm – Mưa thu mái nhà tốc…

          Những câu thơ như thế có thể làm nhà thơ nghĩ rằng có sự ám chỉ cá nhân… Lời khen bất ngờ này toát ra vẻ đẹp trong trắng của tâm hồn nhà thơ: với thơ bao giờ cũng hoàn toàn vô tư.

          Nhân nhắc đến chuyện thơ, chị Nẻ bỗng ngừng câu chuyện với người khách ngồi cạnh, quay sang hỏi nhà thơ với giọng thẳng thắn bộc trực: “Sao lâu nay anh ít làm thơ thế? Anh đừng để tâm gì nhiều đến những chuyện đã qua. Tôi nói thật, mất đi mười ông Phó Thủ tướng tôi cũng chắng tiếc bằng mất một nhà thơ như anh. Tuổi thanh niên tôi lao vào hoạt động cách mạng một phần cũng do đọc thơ anh. Ngày đó, bao nhiêu bài thơ trong tập Từ ấy tôi thuộc làu làu. Hồi bí mật, bọn mật thám bắt tôi, chúng nó tra tấn treo ngược tôi lên, bắt tôi khai báo. Tôi trả lời chúng bằng cách đọc thơ anh, đọc bài này tiếp bài khác, đọc suốt đêm. Sáng hôm sau chúng nó sợ phải cởi trói cho tôi… Không phải chúng nó sợ tôi đâu, mà sợ thơ anh đấy…”.

          Cũng là người làm thơ, nghe người phụ nữ kiên cường này nói về sức mạnh lớn lao của thơ, tôi thầm ao ước cả đời mình chỉ nhận được một phần mười của lời khen tặng đó – “Mọi năm, Tết nào anh cũng có thơ Xuân – chị Nẻ lại hỏi tiếp – Sao vài năm nay anh không có thơ Xuân?”. “Tết này tôi cũng có làm một bài, ngắn thôi, thơ tứ tuyệt…”. Vợ tôi nói: “Xin cậu đọc cho chúng cháu nghe với”. Nhà thơ cười cười, đọc bài thơ với giọng Huế đặc sệt: “Đầu đề bài thơ là “Anh bộ đội mua đồng hồ”. Xin lưu ý là “anh bộ đội” nghe: Có anh bộ đội mua đồng hồ – Thiệt giả không rành anh cứ lo – Đành hỏi cô nàng, cô tủm tỉm; từ “tủm tỉm” của tôi là đắt lắm đấy. “Giả mà như thiệt khó chi mô!”. Nhà thơ đọc lại lần thứ hai, nhấn mạnh từng từ một.

          Khách khứa nghe cũng đều cười tủm tỉm, nhưng không ai bình luận gì hết. Tôi thì đoán họ đều như bị hẫng. Vì giọng thơ khác lạ biết bao so với giọng thơ quen thuộc của nhà thơ trước đây. Chào 61 đỉnh cao muôn trượng, câu thơ sáng khoái của nhà thơ trong “Bài ca Xuân 61” được nhiều người hệt vào những câu thơ sấm ngữ. Riêng tôi, bài thơ này làm tôi nghĩ ngợi phân vân: có lẽ nào một nhà chính trị, một nhà thơ từng trải, thông minh như cậu mà mãi cho đến lúc bước vào tuổi bảy mươi mới bắt đầu ngấm cái đòn-giả-thật? Hay cậu đã ngấm từ lâu nhưng phải đến hôm nay, khi không còn hệ lụy gì nữa, mới có dịp bộc bạch với mọi người? “Các cháu ăn mứt đi – nhà thơ quay sang nói với vợ chồng tôi”. “- Thưa cậu cháu không quen ăn ngọt. Cậu có rượu chi ngon cho cháu uống, cháu xin uống ngay”. “Rượu à? Cạnh cái chân lò sưởỉ có chai rượu gì đó người ta biếu, cháu xem có uống được không?”. “A, Rượu Nga? Ararat”. Tôi vặn nút rót một ly đầy và uống cạn – Rượu ngon tuyệt cậu ạ. Thế mà vừa rồi nghe đâu Goocbachôp lại ra lệnh cấm rượu, Goocbachốp cùng tuổi với cháu, tuổi Tân Mùi”. “Cấm rượu, nhà thơ dằn giọng – Do đó mới làm thiệt mất của đất nước một trăm mấy chục tỷ rúp”. Gương mặt của nhà thơ đang vui vụt sa sầm, cặp mắt đang vui chợt lóe lên ánh tức giận trước một tổn thất quá lớn về của cải của một đất nước mà nhà thơ yêu mến từ thuở thiếu thời và đã từng viết nên những vần thơ xao xuyến lòng người. Nhà thơ nói tiếp: “Sự đúng đắn và lố bịch nhiều khi chỉ cách nhau một sợi tóc”.

          Sau khi khách khứa ra về, chỉ còn lại ba cậu cháu. Tôi đã uống đến ly Ararat thứ năm. Rượu bắt đầu ngấm làm tôi trở nên mạnh dạn. Tôi hỏi nhà thơ câu hỏi tôi muốn hỏi từ lâu: “Thưa cậu, cháu rất muốn biết, bây giờ thực sự cậu mong muốn điều gì?”. Một thoáng trầm ngâm, nhà thơ nói: “Cậu ao ước còn đủ sức khỏe, đạp một chiếc xe đạp về trong quê mình, sống lại kỷ niệm của thời ấu thơ, thời hoạt động sục sôi của tuổi thanh niên, rồi đặt những bài vè như Mẹ Suốt, Ba mươi năm đời ta có Đảng, Nước non ngàn dặm… tìm đến nơi có đồng bào, bà con tụ tập, đọc lên cho bà con nghe… Cậu mong muốn được làm người hát rong của nhân dân”.

          Nhà thơ ngồi yên lặng một lúc lâu. ánh mắt nhà thơ trở nên tĩnh lặng thâm trầm như mặt vực nước của một dòng suối lớn lắng lại sau khi chảy qua biết bao ghềnh thác dữ dội của cuộc sống và cách mạng. “Nhưng cậu còn bận vào việc phải hoàn thành công tác Đảng giao. Vả lại sức khỏe cũng kém đi nhiều, nên cái điều ao ước đó e khó lòng thực hiện được…”

          Nghe nhà thơ tâm sự mắt tôi tự dưng mờ lệ, lòng quặn thắt cảm thương người cậu của tôi sang Xuân này, bước vào tuổi bảy mươi đã trở lại nguyên vẹn một nhà thơ, một NHÀ THƠ viết hoa.

          Có lúc nhà thơ đã đạt đến chức Tam Công trong bộ máy quyền lực của đất nước, nhưng cuối đời lại chỉ mong ước được làm một nghệ sĩ hát rong của nhân dân mà không hy vọng thực hiện được. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi lĩnh hội được hết vẻ cao sang của thi ca đích thực.

          Vợ chồng tôi xin phép cậu ra về để còn đi chúc tết nhiều gia đình khác. Nhà thơ đứng lên tiễn chúng tôi và dặn: “Khi nào có thì giờ hai vợ chồng đến chơi với cậu. Cậu thường rảnh vào buổi chiều”. Nhà thơ khoác vai tôi một bên, vợ tôi một bên lững thững đi ra cổng. Bước xuống khỏi những bậc tam cấp nhà thơ nói với vợ tôi: “Thằng Quán nó dại…”. Khi ra gần đến cổng sắt, nhà thơ dừng lại, nói tiếp như vẫn không dứt dòng suy nghĩ của mình: “… mà cậu cũng dại…”. Mấy ly rượu Ararát làm cái lưỡi tôi trở nên phóng túng, tôi bật cười to: “Thưa cậu, thì chính cậu đã viết điều đó thành thơ từ nửa thế kỷ trước: Ai nên khôn mà chẳng dại một đôi lần!””

        • VA says:

          Cụ Phùng Quán viết hay thật, VA chưa có thời gian đọc, chỉ biết vài bài thơ của cụ.
          Buồn cười nhất là bài “Hoa cứt lợn”:

          Tôi ước thơ tôi được như hoa cứt lợn
          Nở giữa hoang vu vẫn bẩy sắc cầu vồng
          Đẹp hết mình vì cộng đồng cây cỏ
          Chẳng hệ luỵ gì miếng đỉnh chung…

          Quả là cách nhìn khá độc đáo và 1 tâm hồn đáng nể. Cụ Quán cũng lên bờ xuống ruộng vì vụ Nhân Văn Giai Phẩm

        • Aubergine says:

          Cảm ơn chị TV đã cho đăng lại bài viết của thi sĩ Phùng Quán.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Tặng chị Cà Tím bài thơ này ngắn mà hay

          Cây Xương Rồng
          Tác giả: Phùng Quán Cây chi cây lạ lùng
          Không cành cũng không lá
          Toàn những thân với thân!
          Mà thân thì dựng ngược
          Như gậy gộc nghĩa quân
          Toàn những góc với cạnh
          Lại tua tủa gai chông!
          Nhựa độc hơn bọ nẹt
          Gai buốt nhọn hơn gươm
          Người nghèo đem luộc kỹ
          Ăn lại lành thay cơm!
          Mọc lên từ cát lửa
          Hồn vẫn xanh mát trong
          Che chở người lương thiện
          Trộm cướp đều ngại ngùng
          Tên như một biểu tượng
          Đời gọi cây xương rồng…
          Xương Rồng ơi Xương Rồng!
          Anh có thật xương rồng?
          Hay xương người nghĩa khí
          Ngã xuống rồi hoá thân?…

    • TM says:

      Hôm nay mới đọc được về một “huyền thoại được phanh phui” của Chu mộng Long. Từ truớc giờ chưa hề nghe nói về huyền thoại Xuân Diệu tố cha mẹ này. Hóa cái đọc của tôi cũng còn hạn chế lắm.

      • Đất Sét says:

        Chị hiểu như thế nào khi viết như vậy, tôi thấy chị có vẻ ởm ờ trong ý viết của mình về Xuân Diệu. Còn chuyện cái đọc của chị, của tôi hay kể cả của ai cũng còn hạn chế lắm, tất nhiên!

        • TM says:

          BÁc Đất Sét,

          Thật sự tôi chưa hề nghe qua chuyện Xuân Diệu tố cha mẹ. Nay thấy bác VA đưa ra một bài dài phản bác của Chu mông Long tôi mới giật mình.

          “Từ nhiều năm nay trên nhiều trang chống Cộng lan truyền một bài (đoạn) thơ được cho là của Xuân Diệu đấu tố cha mẹ mình trong thời cải cách ruộng đất…”

          Cũng mừng (thật sự như vậy) là hóa ra tôi không biết nhiều về văn chương chống cộng, vì nếu có biết trước đó tôi cũng không tin. Văn chương chống cộng không phải luôn luôn có tính chọn lọc nghiêm túc, và tôi cũng đã nhận được rất nhiều những lan truyền phát tán từ người thân mà mình không muốn phải đọc.

          Bác cho là tôi nói ỡm ờ thì thật đáng tiếc. Đó là quyền của bác.

        • Hai Cù Nèo says:

          Chị TM là phụ nữ mờ, đôi khi cũng “em chả” chút xíu chứ ai mà noái hịch tẹt ra. Ỡm ờ hay lững lờ thì cũng thêm hoa lá cho cuộc đời thui. Vui lên đi 🙂

        • Đất Sét says:

          Chị TM khéo nói thế. Ngữ cảnh mà bác VA trích dẫn từ Chu Mộng Long, là bác bỏ xuyên tạc việc nhà thơ XD tố cha mẹ mình. Tôi bảo chị ởm ờ vì chị viết rằng:
          – Chị vốn chưa hề nghe chuyện Xuân Diệu tố cha mẹ.
          – Hôm nay đọc được “huyền thoại được phanh phui” của Chu Mộng Long về nhà thơ Xuân Diệu, chị ngạc nhiên và ta thán mình đọc còn hạn chế.

          Trong vẻ ngạc nhiên nhưng không tỏ rõ lập trường như thế, người đọc comment của chị nếu không đọc kỹ ý của ông Chu Mộng Long bên trên, sẽ suy diễn sai về chuyện XD đấu tố cha mẹ mình. Tôi bảo chị ởm ờ là không sai!

        • Đất Sét says:

          Tôi viết thêm tí cho chị TM. Trong toàn nội dung của Chu Mộng Long mà bác VA trích, hoàn toàn không có cụm từ “huyền thoại được phanh phui”. Cụm từ này là của chị TM viết trong một comment không rõ ràng, rất dễ gây ngộ nhận.

        • TM says:

          Sau khi trả lời bác Đất Sét, Tôi cũng có suy nghĩ thêm. Có thể còm của mình “sáng như trăng rằm” đối với mình, nhưng người đọc có thể hiểu khác đi, thôi thì đành chấp nhận chuyện đáng tiếc.

          HIện nay có hai người nhận xét về còm này. Bác Đất Sét cho là tôi ỡm ờ (với hậu ý xấu). Bác Tâm Mỹ thì không thấy như thế, dù đọc đi đọc lại. (Bác HCN thì thú thật tôi không hiểu rõ rằng bác đồng ý rằng có sự ỡm ờ, hay chỉ cho rằng nếu có sự ỡm ờ thì cũng là lẽ thường tình của phụ nữ, nên không biét phải nói sao.)

          Có lẽ tôi nên để dấu ngoặc kép một cách khác:

          “Hôm nay mới đọc được về một “huyền thoại” được Chu mộng Long phanh phui.”

          Có rõ nghĩa hơn không? Xin để người đọc phán đoán.

          Như đã nói, nếu tôi đã được đọc về “huyền thoại” này thì tôi cũng không tin.

          Xuân Diện là một nhà thơ lớn nổi tiếng khắp nước. Tôi cho rằng nếu ông có hành động tố bố mẹ thì câu chuyện đã lan truyền khắp ngoài Bắc từ trước, và lập tức phát tán vào trong Nam ngay từ 1975, chứ không đợi đến ngày nay có người biết có người không. Vì thế tôi gọi nó là huyền thoại.

          Lẽ ra thì tôi không còm thêm nữa. Tôi có thể thuyết phục bác ĐS rằng bác đã hiểu lầm không? Chắc là không!

          Tôi có cần biện hộ cho mình thêm lần nữa không? Cũng không!

          Viết thêm còm số 3 này chỉ là để đáp lễ còm số 3 của bác ĐS cho vui mà thôi. 🙂

        • Đất Sét says:

          Hihi, làm cho người khác khó chịu là thương hiệu của……Sét tui 😛 😛

      • Tâm Mỹ says:

        Đọc đi đọc lại còm của chị TM tôi không thấy có gì mập mờ hay ởm ờ trong nầy. Đúng là cùng một đoạn văn trên giấy trắng mực đen người ta có thể diễn dịch khác nhau tuỳ theo cảm tính. Mà chỉ do cảm tính của mình thôi đã chỉ trích người khác thì cũng hơi quá vội.

    • phù sa says:

      @ cụ VA: cụ hỏi cũng là trả lời, chắc chả bao giờ thoát ra được đâu với kiểu tư duy như vậy. Chỉ thấy ái ngại có cụ trẻ nào vào đây đọc mấy thông tin kiểu đó, rồi cứ cho nó như là đúng rồi. sau đó là nhoi nhoi chia sẻ, chửi bới loạn xì ngầu lên. Khổ thật !

    • TranVan says:

      Lật đật nổ to , tôi xin trích dẫn VA nha :

      – “vòng kim cô của sự hèn hạ”
      – “Hãy đọc…”
      – “gây nhiễu loạn thông tin”.
      – “sự khốn nạn…”

      Một giòng trên đây thôi đủ cho tôi lờ .

      Trong khi nên hỏi xem tôi nghĩ gì về huyền thoại Xuân Diệu , đó mới là trao đổi của người bình thường , lịch sự .

      • Hai Cù Nèo says:

        Chọn đất mà đậu bác ơi. Đậu lộn chỗ coi chừng bị “luộc”

      • TranVan says:

        Tôi thường chia ý kiến ra cho rõ hơn vì nơi đây thỉnh thoảng có người hiểu sai , lái sang chuyện phụ

        Tôi trả lời lại cho đủ rõ rồi lờ !

        Tb :
        – Nóng vội và “hăng say ” hình như đó là đặc tính của “tuổi trẻ” hay già đầu mà còn ăn nói “văng mạng” ? Cụ DS chắc lại sẽ không đồng ý ? 🙂

        Cám ơn Cụ về biệt hiệu đúng chính tả của Cụ Đặng Xuân Khu . Trường Chinh !

  9. PV-Nhân says:

    * Bài viết của T. Cua hay lắm, lại công phu xuống tận Hải Phòng dự lễ giỗ nhà văn BN- Tấn.
    – Lẽ ra, bài này phải viết com. rất dài. Đêm khuya, tôi tóm tắt:
    * Người Việt trân trọng người có học. Nhất là văn nhân, thi sĩ. Do vậy, họ nhận thức: Văn là Người. Đọc văn biết tác giả. Cao hơn lại nghĩ: Nhà văn, thơ là Chứng Nhân Thời Đại.!!!
    * Thơ văn nhóm Nhân Văn GP như Phùng Quán, Trần Dần,Phùng Cung… có giá trị thời đại!
    * Sau này, hiện xã hội được phản ánh qua tác phẩm của Phùng Gia Lộc ( Cái đêm hôm ấy…đêm gì), Bảo Ninh ( Nỗi buồn chiến tranh), Nguyễn Huy Thiệp ( Tướng về hưu)….. và Bùi Ngọc Tấn.
    * Khoảng năm 2000, lần đầu, tôi đọc Người Chăn Kiến của BN. Tấn…Truyện lạ lùng, nhân bản, tàn ác và rất thật:
    * Chuyện kể một giám đốc tên M. bị hàm oan, vào tù. Ở đây diễn ra cảnh cai tù, một loại đầu gấu…Cảnh khổ diễn ra:
    – Ông M. bị hành hạ, đầu gấu bắt ông trần truồng đóng vai Nữ Thần Tự Do. Đứng trần truồng trước hàng trăm ngươi. Ông phải đau đớn cam chịu. Nhục nhã như thế…
    Sau này, đầu gấu bắt được 4 con kiến, bắt ông phải nuôi…Kiến!!!
    -= Gần gũi với kiến, bỗng một ngày, tên đầu gấu giết kiến…Thế là, ông đâm ra…nhớ Kiến…
    * Sau này ông được minh oan, trở về công việc cũ, làm giám đốc. Tất cả đều ổn. Nhưng cứ vào giờ ngủ trưa, phòng giám đốc luôn khóa trái: ông nhìn trước nhìn sau, rồi mở ngăn kéo, lôi ra hai con kiến, vẽ một cái vòng tròn nhốt chúng, bẻ bánh bích quy cho chúng ăn… Sau đó. ông lại giơ cao kiêu hãnh, trong tư thế của Nữ thần Tự do.
    Cái vòng tròn nhỏ xíu ấy không giữ nổi hai con kiến nhưng chính là cái vòng kim cô nhốt trọn thân phận của một con người!
    Bùi Ngọc Tấn không biết bao giờ ra khỏi câu chuyện đó, vòng tròn đó, vì nó là thân phận của chính ông. Cả những con chữ của ông cũng thế, như những con cá mới đánh lên từ biển, chúng căng mọng tình yêu và ròng ròng máu đỏ, dù vừa phải đi một chặng xa, từ thập kỷ 60 thế kỷ trước đến trước thềm năm 2000.
    * Tôi P.V Nhân đọc truyện này, lạ lùng quá nhưng tin là thật. Cho hay con người. Trong cõi tận cùng tù tội vẫn tàn ác, vẫn đày đọa nhau
    * Đó là Người Chăn Kiến. Còm sĩ có thể Google để đọc.
    * Đến truyện kể năm 2000.Lại khốn khó khố ải hơn nữa. Vai chính không tội nhưng vẫn bị đọa đầy cơ khố. Có khác chi anh nông dân trong ” Giờ thứ 25″ của Vincent Goerghiu- Roumanie. Hoặc anh nông dân Ivan trong tiểu thuyết ” Một Ngày Trong Đời Ivan” của tác giả, văn hào Nga
    Soljhenitsyn….
    * Nhà văn B.N Tấn nào có kém ai. Cũng như nhóm nhân văn Phùng Quán, Trần Dần, Phùng Cung, Tạ Hữu Thiện, Hoàng Cầm, Nguyễn Hữu Đang…Suy tư đi trước thời đại….Người Việt mình chẳng kém ai- Ngay trong lĩnh vực Tư Tưởng.
    * … Hình T. Cua chụp, tôi đã đọc được một số người”
    – Anh Toán, chuyên chụp hình Văn Cao.
    – Nguyễn Quang Lập, giọng văn đặc biệt Quảng Bình, tài hoa, duyên dáng.
    – Ông Phạm Toàn,một tấm lòng đáng trân trọng.
    – Dương Tường, làm thơ, dịch sách: đáng trân trọng
    – Phạm đình Trọng: Tôi trân trọng ông, đã đọc một số bài của ông.
    – Lê Phú Khải: đã đọc hết Lời Ai Điếu . Kính trọng ông. Rất ký thú khi đọc sách của ông.
    * Còn quên cụ Nguyễn Xuân Khánh, tác giả Hồ Quý Ly…Cụ viết hay lắm, nhưng quá tiểu thuyết hóa, cụ phân tích không nhiều về bậc kỳ tài Hồ Quý Ly…
    * Sau cùng. T. Cua nhắc Triệu Căn, con cụ Nguyễn Triệu Luật. Rất lý thú:
    * Cụ Luật là nhà văn VN nổi tiếng đầu tiên viết truyện ” Dã Sử”. Ví dụ như chuyện Bà Chúa Chè ( truyện vương phi Đặng Thị Huệ…), truyện Nguyễn Trãi…
    _ Gia đình cụ thế nào, không biết. Khoảng năm 1973, tôi tình cờ gặp anh Nguyễn Triệu Đan, anh rất hiền hòa, hình như anh đang làm việc Nghiên Cứu Lịch Sử .Anh nói Anh là con cụ Nguyễn Triệu Luật… Sau năm 1975, anh Đan bị tù Cải Tạo…
    * Cách vài ngày, tôi lại đọc được một tài liệu sử về Cuốc Chiến VN tại Úc.. Tác giả là Nguyễn Thanh Châu, là con cháu cụ Nguyễn Trọng Luật… Tôi ngờ cô Châu là con anh Đan. Sách viết tiếng Anh.
    * Rất may. cho dù người ta cố tình xuyên tạc lịch sử. Nhưng con cháu người Việt ở nước ngoài đang minh chứng Sự Thật…
    * Cuối cùng phải kể Lưu Trọng Văn, con thi sĩ Lưu Trọng Lư, Anh Văn có lần viết, kể chuyện thi sĩ Lưu Trong Lư gặp ông V3 lần đầu….
    Thi sĩ Tiếng Thu: Em không nghe mùa thu…Lá thu kêu xào xạc…Con nai vàng ngơ ngác…Đạp trên lá vàng khô..!
    * Người Việt, nước Việt…đang bị giam trong cái vòng Tròn…Làm sao chúng ta thoát được…

    • Hoang Phuong says:

      Chào bác PV-Nhân
      Rất hiểu bác, nhưng cái vòng tròn bác đề cập theo tôi do chúng ta tự vẽ ra. Trong đó, chúng ta biến nó thành một xới vật, chúng ta ôm riết lấy nhau, hơn thua từng lời ăn tiếng nói, xỉa xói nhau, mai mĩa nhau & chẳng có ai nghĩ đến việc cùng bước ra khỏi nó.

      Lịch sử, cũng thế thôi, nó là một hiện tượng xã hội (khác với khoa hoc tự nhiên) nên khi nhìn nhận, đánh giá nó ta không thể không đứng trên lập trường, quan điểm của mình. Như vậy liệu có còn khách quan…Lại tự nhốt mình vào vòng tròn …

      Đừng cảm thán như vậy bác PV-Nhân. Chấp nhận khác biệt, cầu thị lắng nghe để thấu hiểu, cùng hướng về mục đích lớn lao hơn…đó là cách cùng thoát ra khỏi vòng tròn…”ma quái”…he…he…

  10. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ngày Chủ nhật, xin tặng các Bô lão trí thức câu chuyện này

    “Máy bay VN
    Máy bay đầu tiên do Viện hàn lâm Khoa học & Công nghệ VN sáng chế
    Sau cuộc họp thành công tốt đẹp, cả hội nghị T/Ư được mời đi thăm Phân viện phía Nam của Viện hàn lâm Khoa học & Công nghệ.
    BCT được ngồi khoang VIP, còn các UV/TƯ ngồi khoang thường. Trước khi máy bay cất cánh, phi công trưởng lễ phép thông báo:
    “Chúng tôi rất vinh hạnh được chào đón các đ/c lãnh đạo cao cấp của đảng trên chiếc máy bay đầu tiên do Viện hàn lâm Khoa học & Công nghệ VN sang chế.”
    Phi công trưởng vừa dứt lời, các UV/TƯ từ khoang thường chen nhau đổ xô ra cửa máy bay thoát thân. Trong khi trên khoang VIP, các UV/BCT vẫn ngồi trò chuyện.
    Một UV/TƯ thấy thế thưa:
    – Sao các anh không chạy, nó mà rơi thì ai lãnh đạo đảng và đất nước?
    Trưởng ban tuyên giáo cũng thấy hơi lo, quay sang hỏi TBT:
    – Thưa anh, hay là chúng ta cũng chờ đi chuyến sau vậy?
    TBT giọng điềm đạm, giải thích:
    – Phải hết sức bình tĩnh. Chúng ta phải nắm vững lý luận và hiểu thực tế…[Đúng là người bắc và có lý luận]
    – Dạ, nhưng đây là máy bay do Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ của VN ta thiết kế chế tạo. Em thấy cũng lo lắm ạ.
    TBT có vẻ hơi bực mình nói:
    – Các cậu chẳng hiểu gì cả. Ta cứ ngồi im để làm gương “người VN dùng hàng VN” chứ.
    Trưởng ban Tuyên giáo cầu xin:
    – Hay là anh cho phép em xuống ạ.
    Không nhịn được nữa, TBT quát:
    – Sao ngu….lâu thế? Có bay được đâu mà rơi! “

  11. chinook says:

    Với lòng thành kính, xin thắp một nén huơng cho một người đáng trọng.

    • taolao says:

      Anh HM được gặp những người từng có những bài viết hay trên Quê choa, mà mình và bạn bè rất thích. Anh vẫn nhớ và nhắc mấy bác ” chuyên trị” vụ sân bay Long Thành nữa , trong đó cụ Nguyễn Đình Ấm là người có những bài viết, phân tích rất hay về lí do làm sân bay LT, mà không nâng cấp TSN ( nói nhỏ nghe chơi, là mình vẫn thường dùng lý lẽ của cụ để trả lời cho ai đó khi được hỏi về TSN hay LT, nhưng vẫn không quên nói là của cụ, để cho lời giải thích …nặng kí thêm! ). Còn anh Lưu Trọng Văn, đích thị là con của tác giả nổi tiêng với những ” Tiếng thu” ” Nắng mới”…chứ hình như gì nữa. Chỉ tiếc là anh HM không ” điểm danh” từng người trên tấm ảnh, nên không biết là ai( ảnh trên mình ”quen”2 người: HM và cụ Dương Tường. Còn ảnh trả lời Mike, thấy anh Lập đẹp quá trời. Nhìn anh ấy, nhớ những ”khẩu văn”hài hước, pha một chút …tục, rồi cười một mình). Kính chúc các cụ luôn vui, khoẻ.

  12. TM says:

    Tôi đọc Chuyện Kể Năm 2000 trên mạng. Có nghe nói tác phẩm vừa được in ra trong nước là …hốt liền không nói nhiều, nhưng không ngờ đến nay mà vẫn chưa được xuất bản trong nước. Chắc phải đến cuối thế kỷ này khi xây dựng CNXH thành công. 🙂 Không sao! Giấy trắng mực đen vẫn còn lưu lại đó cho đời sau.

    Đọc những nỗi đau đớn nhục nhằn được tác giả kể lại với giọng bình thản chịu đựng mà đau xót cho một đời người phải chịu oan khuất. Có người tranh luận rằng không nên chăm chú vào một vài mảng tối trong khi cuộc sống…sáng loè ngoài sân.

    Đối với tôi, chỉ một đời người oan khuất thôi cũng vẫn rất đáng kể. Nếu người ấy là người thân của ta thì ta có thể nào ngang nhiên gạt phắc sang một bên và cho rằng chuyện nhỏ không đáng kể không? Có thể một số người CS cuồng tín đã từng đấu tố cha mẹ trong thời CCRĐ. Tôi không lên án những người này, mà lên án chế độ đã khiến con người trở nên vô nhân như thế.

    • A. Phong says:

      …”Đối với tôi, chỉ một đời người oan khuất thôi cũng vẫn rất đáng kể. Nếu người ấy là người thân của ta thì ta có thể nào ngang nhiên gạt phắc sang một bên và cho rằng chuyện nhỏ không đáng kể không? “…

      Ông Reagan khi tranh cử tổng thống với ông Carter định nghĩa về kinh tế: Kinh tế suy thoái là khi ông hàng xóm mất việc. Kinh tế đại suy thoái là khi chính anh mất việc. Kinh tế phục hồi là khi tổng thống Carter mất việc.

    • TranVan says:

      Có một thời cha mẹ của người cuồng si còn bị đối xử như thế này đây :

      Thời ấy nay đã qua, chắc chỉ còn sót lại một vài người mà thôi . Vậy cũng là “quá sáng” rồi ? 🙂

      • Đất Sét says:

        Bác TranVan không còn trẻ, bác biết rất rõ khi trích dẫn về một người, nhất là những người vốn có một vị trí nhất định trong xã hội, phải cẩn trọng. Tôi hỏi bác, những dòng thơ trên bác trích từ đâu và nguồn trích có đáng tin cậy hay không?

        Bỗng nhiên bác TranVan đưa mấy câu thơ như vậy vào Hang Cua, không dẫn nguồn, không đặt vấn đề về tính xác thực của những câu thơ đó, áp đặt nó là của Xuân Diệu thì nếu tôi bảo bác “ngậm máu phun người” cũng chẳng sai!

        • TranVan says:

          Hai huyền thoại về đấu tố cha mẹ của mình :
          – Xuân Diệu
          – Trường Trinh

          Theo tôi cả hai vụ đều sai , đã gán oan cho hai vị lão thành .

          Có những chứng cớ và chứng nhân đã xác nhận sự thật .

        • TranVan says:

          Vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng nơi đây toàn “cao thủ” . Đọc nên nhớ đọc kỹ và hiểu điều quan trọng : nay đã khá , trừ vài trường hợp còn “sách mé” .

          Xuân Diệu ít gồng mình viết vè , đó là sở trường của ông chẳng lành ! 🙂

        • TranVan says:

          Tôi xin nói một lần cho rõ : trao đổi không bình tĩnh ,lại hùng hổ, bất lịch sự là tôi miễn không trả lời !

          🙂

        • Đất Sét says:

          Bác TranVan mới phải bình tĩnh, tôi thấy bác nóng vội và suy nghĩ chưa chín nên phản hồi tôi tới 3 comment.

          Comment của bác TranVan ở BlogHM khá nhiều, tất nhiên có một lượng kha khá người đọc nó. Việc bác trích dẫn bài thơ tố cha mẹ (TranVan says: 17/12/2017 at 1:50 pm) theo kiểu khẳng định nhà thơ Xuân Diệu đã đấu tố cha mẹ mình là việc không thể chấp nhận được. Bác nên nhớ, nhà thơ XD là một nhà thơ lớn ở Việt Nam, thế nhưng bác lại được quyền viết về ông như vậy mà không có căn cứ gì?

          Comment lúc 17/12/2017 11:50 pm, bác TranVan viết lại rằng chuyện đấu tố Xuân Diệu và Trường Trinh (Trường Chinh?) là gán oan, sao bác không biết xin lỗi về comment trước!

        • TranVan says:

          Hình như tôi đã có một phát biểu (linh tinh) về “đỉa” và “cù cưa” ?
          😂

      • Tuan_Freeter says:

        Thật là tào lao!

      • TranVan says:

        Đây tấm ảnh đã bị tôi loại bỏ phần dưới :

        Để tranh luận thực hư nay tôi xin gửi trọn tấm hình và tiếp tục cho rằng đây chỉ là một huyền thoại .

        • Hoang Phuong says:

          Bác TV, trường hợp “tào lao” (từ của Tuan_Freeter) này áp cho “huyền thoại” (hiểu đúng chứ đừng méo mó) hình như chưa chính xác…he…he…

  13. krok says:

    Rất hay cụ Cua ơi, cám ơn cụ về bài viết về bác Bùi Ngọc Tấn.
    Tôi phải nói là tôi đã khóc khi đọc chuyện của BNT.
    Điển hình của một con người thật lòng tin vào cnxh, vào đ?, rơi vào vòng lao lý oan khiên chỉ vì một thằng hám quyền muốn tâng công bằng cách tạo án giả.
    Tôi mê chuyện BNT vì ông thật sự có tài kể chuyện, và cũng vì trong tai hoạ oan khốc, ông vẫn toả hơi ấm lương thiện.

    • Nguyen An says:

      Xin thắp một nén hương tưởng nhớ cụ Tấn, một văn nhân có tài. Cuộc đời cụ có lúc gặp oan khiên nhưng cụ cũng may khi gặp được cụ Hoàng Hữu Nhân.

      • TM says:

        Bác Nguyen An làm ơn kể thêm về Bùi ngọc Tấn & Hoàng hữu Nhân được không ạ? Cảm ơn bác.

        • Nguyen An says:

          @ bác TM.

          ”Trong một lần về làm việc ở Hải Phòng, anh Huỳnh Công Hòa, khi ấy là thư ký của anh Hoàng Hữu Nhân có vay tôi (Nguyễn Hồng Cần) 50 ngàn đồng. Thì ra anh Nhân cần tiền để giúp nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Anh Tấn trước là nhà báo, nhà văn ở Hải Phòng, do phạm luật liên quan đến viết lách nên bị giam ba năm rồi được thả ra. Anh Tấn thất nghiệp, đi xin việc ở đâu cũng từ chối. Đời sống gia đình vô cùng khó khăn, vợ con nheo nhóc…

          Anh Nhân tới thăm nhà anh Tấn, thấy hương khói nghi ngút trên bàn thờ liền hỏi vui:
          – Anh có cần thần Cộng sản giúp không, nếu cần thì tôi giúp!

          Anh Tấn hết sức cảm ơn vì đang cần sự trợ giúp của mọi người. Sau đó, anh Nhân bàn với tôi đến gặp anh Trần Đông Giám đốc Sở Công an Hải Phòng xin được xem bản kết luận tội trạng của anh Tấn. Bản kết luận ghi tội “phản tuyên truyền”. Với tội danh ấy, thảo nào anh Tấn thất nghiệp. Chúng tôi đề nghị anh Trần Đông là thời kỳ thi hành án đã qua, nay muốn giúp anh Tấn có công ăn việc làm. Anh Đông đồng ý ngay. Thế là chúng tôi xuống gặp trưởng phòng lao động khu phố Ngô Quyền, đề xuất cho anh Tấn làm việc ở Liên hiệp xí nghiệp Đánh cá Hạ Long, chuyên theo dõi thi đua. Việc làm đó được nhiều người hoan nghênh vì có gì đi nữa thì cũng phải tạo công ăn việc làm cho người còn có sức lao động mới đúng chính sách của Nhà nước”

          Trích tự truyện của ông Nguyễn Hồng Cẩn trên trang trieuxuan.info. Ông Cẩn nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hải phòng, Tổng cục phó Tổng cục Thủy sản dưới thời Tổng cục trưởng Hoàng Hữu Nhân, Tổng Giám đốc Seaprodex thập niên 80.

        • TM says:

          Cảm ơn bác.

          Sau khi hỏi bác, tôi tìm hiểu thêm trên mạng thi đọc được đoạn sau đây, có nói kẻ ám hại tác giả phải vào chốn tù tội là giam đốc công an Trần Đông, và kẻ sau này chặn đường sinh sống của ông cũng chính là Trần Đông.

          “Theo ông thì người hạ lệnh bắt ông, cũng như đuổi vợ ông khỏi trường Đại học trong thời gian ông bị cải tạo, ngăn chặn ông đi làm sau khi ra tù là giám đốc công an thành phố Hải Phòng Trần Đông[5]. ”

          https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9i_Ng%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A5n

  14. TranVan says:

    Tôi đã tìm đọc truyện của Cụ Tấn , một phần vì tò mò , một phần hy vọng tìm thấy trong đó những gì lấp được khoảng trống , những lỗ hổng khiến tôi cách xa với miền Bắc vì không gian, thời gian và chọn lựa .

    Đọc trên mạng , rồi in ra trên giấy để nhẩn nha đọc đi đọc lại , các nay chưa đến nhưng cũng gần 20 năm . Khi có bản dịch ra tiếng Pháp tôi cũng đã tìm mua cho bà vợ của tôi đọc . Mới đầu mua chuyện ngắn Biển và chim bói cá (La mer et le martin-pêcheur) , sau mới giới thiệu cuốn truyện dài và đồ sộ Une histoire racontée en l’an 2000 .

    Tôi phục và kính trọng Cụ . Người của thế hệ trước , trong cơn giông tố mà vẫn giữ được những nét đẹp của người trí thức Việt . Thân thể có bị trù dập nhưng suy nghĩ vẫn thanh thản và độ lượng.

    Bạn bè của Cụ có nhiều người nổi tiếng hay tốt , đôi khi có thể có cả hai . Bạn đọc chắc đông hơn và sẽ còn gia tăng theo thời gian . Cụ đã ra đi nhưng nay đã có chỗ đứng trong lịch sử văn học Vn và thế giới .

    • TranVan says:

      Trước năm 54, gia đình tôi cũng ở Hải Phòng trong hai năm trước khi di cư vào Nam . Thuê nhà ở đường có tên gọi là Phố Khách vì nơi đó có nhiều người Việt gốc Hoa sinh sống và buôn bán .

      Sau 54, tên đường bị đổi thành Phố Lý Thường Kiệt, một đầu đường gần chợ Kẻ Sắt và đầu kia không xa Nhà Hát Lớn của Thành phố .

      Sau 75, tôi đã có dịp trở lại thăm chốn cũ ba lần . Bom Mỹ tàn phá nhiều nhưng đã chừa ra phía nửa đường nơi nhà xưa nên tôi vẫn nhận ra dễ dàng và tìm gặp lại được ông chủ nhà . Ông ta đã không thoát được trận diệt tư sản . Lần mò , tôi đã tìm ra được nơi trú ngụ mới của ông ta sau cơn đại nạn .

      Ông ta đã không còn nhận ra tôi và cũng chẳng còn nhớ gì nhiều. Hóa ra người ra đi thường nhớ đến người ở lại nhiều hơn là ngược lại ?

      • TranVan says:

        Ông chủ nhà cũ đã không nhớ gì nhiều nhưng anh bạn hàng xóm cùng tuổi lại nhận ra tôi . Gia đình của anh ta khi xưa giầu vì buôn bán vải , hàng chủ yếu nhập từ Pháp , Anh Cát Lợi , Hồng Kông .

        Con nhà giầu, anh ta học trường Pháp, cùng lứa tuổi nên chúng tôi thường chơi với nhau trên sân thượng của hai nhà liền nhau. Đi qua đi lại không khó .

        Gặp lại nhau anh ta ôm tôi khóc và kể rằng anh ta là người duy nhất còn sống sót trong gia đình . Hôm tôi tìm gặp được anh ta, anh đang ốm nặng, nằm bẹp dí trên giường vì không còn sức để đạp cyclo nên nghỉ ở nhà . Không vợ, không con, cũng may còn có được một cô gái trẻ chăm sóc . Nhìn cách ăn mặc của cô gái trẻ tôi đã đoán ra được rằng hai mảnh đời cùng cực đã do số trời đưa đẩy lại gần nhau, tựa nhau mà sống !

        • TranVan says:

          Chợ đêm Paris, cuối năm :

        • Hugoluu says:

          Chợ Giáng sinh(2017) quảng trường phố cổ Praha về đêm- ĐT sam sung.

        • Hugoluu says:

          Cây thông buổi đêm sáng theo nhạc giao hưởng(8h-10 tối). ĐT Samsung.

        • Hugoluu says:

          Bác cháu ta cùng nhau đi chợ-ĐT Samsung.

        • TranVan says:

          Tôi đề nghị Cụ HugoLuu khi chụp ảnh ban đêm, nên để EV -1/2 hay -3/4 , ánh sáng đèn điện (nhất là Néon) sẽ đỡ bị lòe .

          TB : tôi đã cố ý để y nguyên Exif trong tấm hình chụp chợ đêm với máy LX15 , chiều tối hôm qua !

        • TranVan says:

          Máy điện thoại di động nay tiến bộ ghê . Chụp như thế , đôi khi còn tốt hơn máy P&S .

          Tôi vẫn còn dùng máy Note 3 vì ba lý do :
          – hà tiện
          – máy còn chạy
          – Batterie tháo ra lắp vào dễ . Tôi có thêm 4 batteries để dùng GPS khi đi du lịch .

        • Hugoluu says:

          Tôi giống cụ,ĐT tôi dùng hàng ngày vẫn là chiếc Nokia 1280,chỉ khi đi ra ngoài mới dùng ĐT thông minh để chụp ảnh và dò đường khi lái xe.

  15. HOA SỨ says:

    Tôi thắc mắc không biết sao nhà văn BNT lại đặt tên cho tác phẩm của mình là ”CHUYỆN KỂ NĂM 2000” ,nội dung của tác phẩm được viết như một dạng hồi ức kể lại những năm tháng tù đày bất công phi lý của ông và số phận những con người trong các nhà tù thời hiện đại ,tôi đoán mò rằng có lẽ ông hy vọng năm 2000 mở đầu cho một thiên niên kỷ mới ,lịch sử sẽ sang trang ,mọi thứ được đổi mới ,hồi ký này sẽ được xuất hiện công khai ,thoải mái không còn chịu sự kiểm soát nghiệt ngã như thời ông phải chịu đựng ,có lẽ đó cũng là mong mỏi của mọi người ,nhưng tiếc là năm 2017 rồi muốn đọc tp này vẫn phải đọc chui ,nhưng những người hâm mộ ông thì đã không phải lén lút như khi xưa ông hâm mộ Hoàng Cầm ,vậy là cũng có một chút tiến bộ ,hy vọng hồi ký này sẽ không phải bị đổi tên thành CHUYỆN KỂ NĂM ….

  16. Hoàng says:

    Từ dạo Bồ Câu bay đi ,HC vắng lặng lạ thường vắng đến nao lòng .
    Bồ câu bỏ HC ra đi là 1 tổn thất to lớn không gì đếm được. Giờ chẳng còn ai khuấy động HC náo nhiệt như ngày nào.
    Bớ chủ HC năn nỉ bồ câu quay về hang đê.

    • Hiệu Minh says:

      Ta nên làm quen với chuyện cụ Dove không tham gia blog, chuyện rất bình thường của cuộc sống.

      Hang Cua là nơi chốn ai đến cũng vui, ai đi chẳng buồn. Freedom here is free 🙂

      • Hoàng says:

        Uh bác nói cũng đúng HC đón và tiễn rất nhiều còm sĩ ,nên chuyện ý bình thường.
        Có nhiều còm sĩ mà H. rất nể phục về kiến thức và sự vị tha ,nhưng lại đi khỏi HC không ngày trở lại làm H rất tiếc như : Ngà Voi ,lão Huy 3 tầu( đôi khi cũng bốc lửa) , SUV , cô giáo H Linh Nhật Bổn ,HH SG ,H’Mong ,TM….
        .Lúc đó H lẫn thẩn nếu nước Việt này mà những người ấy+ lão bang chủ + 1 số còm sĩ còn trong HC ,không so với Hàn nhưng tầm Đài ,Thái ,Mã , Indo …. chạy theo nước Việt bở hơi tai chứ không phải nghiệt ngã trong bẽ bàng.
        *p/s: Trừ tớ ra nha , còn lâu mới được như họ.

        • TM says:

          Hì hì! Cảm ơn Hoàng đã nhắc đến TM giữa những danh thủ vang bóng một thời. Tuy nhiên TM chưa ” đi khỏi HC không ngày trở lại “, chỉ có đều không gây sóng gió cho Hoàng và các bác sôi sục tranh luận như chim quí bồ câu.

          Bác Dove ra đi nhiều người mất hứng vì không ai khuấy động Hang, nhưng tôi đồ rằng kẻ giũ áo ra đi còn mất hứng hơn nhiều. Còn không gian nào để bác í vào “thể hiện mình” một cách rất tự do phóng khoáng như thế?

        • Hugoluu says:

          Nỗi lòng chim câu(Dove) – (chế theo ,Lỗi lòng của con- Lâm Chấn Khang)
          Bạn đồng hang trong này chớ mong Câu về
          Vì nơi xứ người Câu ngáo Mác -Lê mất rồi
          Từng đêm mình Câu bật khóc nhớ cụ Văn Ba
          Mước mắt chan cơm cụ ơi nỗi đau mình Câu
          Chỉ mong nước mình từng ngày êm ấm
          Tuổi hưu Câu nguyện hy sinh đáp đền Văn Ba

          Ở ngoài hang Câu thèm còm trong hang mình
          Dù bao đá gạch,còm hang vẫn hơn còm ngoài
          Đời Câu dù sao đi nữa vẫn phải ngáo thôi
          Câu sẽ lo cho Văn Ba sống muôn nghìn năm
          Chớ lo bên ngoài Câu buồn mà không ngáo nữa
          Kiếp sau Câu nguyện Vân Ba vẫn là của Câu.

          Bonus; Nỗi lòng của con trình bày LCK;

      • Hai Cù Nèo says:

        Ủa sao tui nghe “freedom is not free” mờ 🙂

      • taolao says:

        Tại vắng anh Dove, sức khoẻ nhiều người bỗng …xuống hẳn, vì không được” múa may” ”vung tay…ném đá!” nên họ nhắc là vậy đó anh.

        • Hoàng says:

          Tư duy thế “lầy” thì đất nước đang là thiên đàng thì không có gì lạ.

      • PV-Nhân says:

        * Với tôi- Dove chỉ là con số Không- Chẳng đáng quan tâm…Có chăng vì Dove tự xưng tiến sĩ, nhưng lại Ngáo. Suy nghĩ vô học… Sẵn sàng dùng các từ rất cay độc, nhục mạ chửi bới bất kỳ ai khác ý với Dove…Do vậy, H.Cua thường hiền hòa. Có Dove trở thành dợn sóng, cũng… vui vui. Chỉ là thế…Đã ngáo tức thiếu lý trí. Cũng như người Hồi Giáo,vì ngáo sẵn sàng chịu chết, ôm bom tự sát giết người vô tội…Gây tai họa!!!

        • TKO says:

          Nói về người thứ ba sau lưng họ thế này hình như không phải đạo lắm ạ?
          Tuy vậy TKo cũng a dua cho có … tụ.

          TKO nhận thấy hiểu cụ Dove có bác Mười Tạ, và thông cảm cho cụ Dove có bác VA.
          biết rõ cần áp dụng ngôn từ cần thiết với từng đối tượng thích hợp.
          Nói về ngôn ngữ cay độc thì không chỉ riêng có cụ Dove,

        • TranVan says:

          Nể tình đồng hương và không nỡ dìm hàng “chất lượng cao cao” của Liên Xô nên tôi xin tặng hai số không , thay vì chỉ một . Hai con số này dính liền với nhau và có dấu trừ ở phía trước .
          😜

          Chắc Cụ Dove cũng đã “nể tình” đối với tôi nên đã không quá nặng lời trong vài dịp trao đổi .

          Vậy xin có vài hàng “bào chữa miễn phí” cho thân chủ đang lánh nạn để kiếm thêm thu nhập …to !

          Tb : không nặng lời là không đủ tiêu chuẩn gương mẫu và không theo sát bài học “Tây Ác Quá !”?
          😂

        • PV-Nhân says:

          * TKO: Nói vậy thôi. Có gặp nhau vẫn hài hòa. Không để tâm…Sorry!!

        • Hoang says:

          Tớ với Đông Tà cãi nhau ỏm tỏi vụ doping Nga, nói chung là Đông Tà dùng chiêu thật hư, có nói không ,không nói có v.v..cũng như cãi nhau với các còm sĩ khác là điều H không thích tính cách ấy của Đông Tà .Hay là ưa chụp mũ người tranh luận là lên nắm chính quyền hoặc như bảo H ăn nói quàng xiên và câu víew lão bà TTV vụ doping .
          Tuy nhiên H lại thích cái gọi mà fan ổng cho là “thẳng tính” cứ bộc phát hết . Có như thế mới hiểu hết cái motif chung của ……..
          H vẫn tôn trọng sự khác biệt ở mọi khía cạnh học thuật ,xã hội và chính trị … Ngay trong tự nhiên thì sự khác biệt luôn tồn tại là động lực phát triển. Nếu ai cố đi ngược với tự nhiên hoặc nhân danh quy luật xạo , dù cho đang thắng thễ thì trước sau cũng bị lịch sử nó ném vào sọt rác.
          H cũng thấy motif nhóm đặc ân là ai nói chuyện xấu của nhóm ấy thì vẫn lớn giọng là : nhai lại ,dai như giẻ rách , tầm nhìn thiển cận ,nói chung là phùng mang trợn mắt vì thời của họ được ăn ,được gói và quan trọng là được nói và cái ác chưa và sẽ chẳng bao giờ gọi tên họ .
          Trong khi đó họ nhắc chuyện xấu người khác thì mãi mãi không điểm dừng ,nhai giẻ rách chính là họ ,lu loa bừa khựa nửa thế kỷ vẫn cón sung sức , có lẽ đến cuối thế kỷ này vẫn còn.

        • hg says:

          Nhat san : nguoi Hôi giao cuc doan, chu không phai nguoi dao Hôi noi chung

        • Tâm Mỹ says:

          @ TKO Trích: “biết rõ cần áp dụng ngôn từ cần thiết với từng đối tượng thích hợp.”

          Tôi không hiểu rõ nên muốn hỏi lại cho kỹ, có phải TKO muốn nói là những đối tượng bị Dove, MT, VA nói nặng và mạt sát là đáng và đúng? Nếu TKO không có ý nầy thì tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm.
          Và trong trường hợp nầy tôi mong là tôi đã hiểu lầm TKO.

        • TKO says:

          @ Chào bác Tâm Mỹ:

          Lâu quá mới lại thấy bác trở lại comment cho TKO.

          Bác đã hiểu lầm TKO cũng như TKO đã hiểu lầm cuộc khẩu chiến giữa 2 cặp đại diện cho 2 phe tại Hang Cua:

          1. Cụ Dove và cụ Chinook.
          2. Bác VA và cụ Trân Vân.

          Bằng khả năng diễn giải hạn chế, TKO sẽ cố gắng biểu đạt cho hết ý của mình trong comment này nhé:

          TKO chưa bao giờ đồng ý khi cụ Dove lớn tiếng mạt sát VNCH và TKO rất ghét điều đó, lời lẽ của cụ Dove quá sắc bén, cay nghiệt nên cụ Dove sẽ nhận lãnh hậu quả về khẩu nghiệp.

          TKO cũng không bao giờ ủng hộ bác VA tấn công cá nhân hay phỉ báng biểu tượng của Thiên Chúa giáo nhưng TKO cũng không cho rằng hành vi lôi hình tượng Bác Hồ ra chế giễu là công chính. Thật lố bịch và vô bổ, quá khứ không thể thay đổi cũng như hậu thế cũng sẽ phán xét chúng ta y như vậy nếu bây giờ những người còn sống cứ luẩn quẩn trong vòng thù hận.

          Tất nhiên quyền tự do ngôn luận được tôn trong tại Hang Cua, mà TKO lại không đủ ngôn từ sắc bén cũng như lập luận vững chãi để nói lên tiếng nói yêu ớt của mình khi can gián.

          TKO không ủng hộ hành vi đánh hội đồng, hành vi nói xấu người đã rút lui.

          Chính nghĩa thuộc về bên nào, tự thâm tâm TKO hiểu rõ, mỗi người tự hiểu rõ về phần mình.

          Trong mắt TKO, tiếng nói của cụ Dove và bác VA thuộc về nhóm thiểu số ở Hang Cua, nhóm này chuyên bị ném đá, giống như những nick như Sóc, LRCV, MYKK, Mười Tạ, NTD … và TKO mong muốn những tiếng nói thuộc nhóm thiểu số được hiện diện ở Hang Cua như vậy Hang Cua mới quân bình và hữu ích trong quan điểm nhìn nhận về chính sự, tất nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân của TKO, chả ai buồn quan tâm đâu ạ. Bác Tâm Mỹ hỏi thì TKO bộc bạch với bác Tâm Mỹ.

          Cảm ơn bác đã cho TKO cơ hội tỏ bày.

      • TKO says:

        Cụ Dove dạo này đang bận mấy công trình hợp tác nên rút êm.
        Cụ nhắn là cứ để Hội đồng lý luận Hang Cua mần ăn độc lập, cụ không cần chỉ đạo nữa ạ.
        🙂

        • HOA SỨ says:

          Tôi theo dõi Hang Cua từ rất lâu ,nhưng chỉ bắt đầu còm vài tháng nay ,vì nhận ra rằng nếu cứ im lặng cũng không phải là một điều tốt ,dân Việt vốn cứ là số đông thầm lặng lâu rồi ,những người có chính kiến trao đổi nhiều khi rất quyết liệt còn đa số thì cứ im lặng ,Vậy nên tôi lên tiếng một cách khá chừng mực vì hiểu rằng ở đây mọi người đều có kiến thức tốt ,trao đổi để học hỏi và hiểu thêm về suy nghĩ của những người trí thức trong và ngoài nước đối với hiện thực xã hội VN. Bác Dove là một nhân tố đặc biệt ,tôi thích đọc những còm mang tính chuyên môn sâu về biển cả của bác ấy ,riêng về chính trị thì bác ấy lại rất chủ quan ,cực đoan, khá cay nghiệt trong phán đoán ,nhưng tôi vẫn đánh giá bác ấy có nhận thức tốt nhưng có lẽ tính bác ấy hơi lập dị nên dễ gây phản cảm ,có lẽ bác ấy cũng biết nhưng bác ấy cố tình viết như thế để tạo thương hiệu riêng cho mình và chắc bác ấy cũng cho rằng cần phải nói quá một tý để người đọc trừ hao lại là vừa ,Một điểm nữa là bác ấy khá thẳng thắn và nóng tính ,vì vậy đôi khi bác mắc lỗi việt vị ,nhưng nếu kết bạn thì những người như thế thường không độc ác ,đúng như bác ấy tự nhận xét ”khẩu xà tâm Phật” Nhưng theo Phật giáo thì khẩu nghiệp cũng có, vì tội sinh ra từ thân miệng ý ,nếu cả 3 bộ phận trên đều tác nghiệp thì tội lỗi rõ ràng ,nhưng bác chỉ có nghiệp khẩu xà bù lại tâm có Phật nên tôi nghĩ bác chắc cũng không giận hang Cua lâu đâu , TÂM PHẬT mà ,tuy nhận nhiều gạch đá nhưng bác ấy rất an nhiên ,điều này tội khâm phục lắm ,chúc bác Dove thành công và sớm quay lại Hang Cua

        • TKO says:

          @ Chào bác Hoa Sứ:

          TKO cũng từng nghĩ cụ Dove và bác VA đều sẽ nhận hậu quả về khẩu nghiệp, dù cá nhân TKO có niềm tin hai người ấy đều là người tốt trong mắt TKO.

        • HOA SỨ says:

          TKO thân mến ,tuy bạn còn trẻ [trẻ hơn tôi ,chắc chắn thế ] nhưng còm của bạn rất dễ thương ,hiền hòa ,lịch lãm nhưng chính kiến luôn rõ ràng ,Tôi cũng không thích những còm sát phạt nặng nề ,thẳng mực tàu thì đau lòng giấy ,tôi chủ trương phản biện nhưng vẫn phải tôn trọng đối tác ,ngay khi mình phản biện một cơ chế ,một chính sách cũng vẫn nên viết sao cho đủ lý đủ tình thì tôi tin người nghe dễ bị thuyết phục hơn, Hang Cua càng có nhiều ý kiến trái chiều thì nội dung càng phong phú ,và từ đó người đọc tự rút ra được những nhận thúc tốt nhất ,vì vậy tôi vẫn mong dù là thiểu số hay đa số thì các còm sỹ hãy tin rằng ”chúng tôi những cổ động viên thầm lặng ”luôn mong muốn sự hiện diện của quý vị ,dù bây giờ tôi đã hết thầm lặng ,nhưng tôi vẫn tin là tôi thuộc về số đông thầm lặng luôn luôn theo dõi và lắng nghe những ý kiến của quý vị .

        • TKO says:

          @ Bác Hoa Sứ:

          TKO cảm ơn bác Hoa Sứ về hảo ý của bác Hoa Sứ dành cho TKO trong comment ạ. TKO thực ra rất bá đạo.
          🙂

          TKO thích quan điểm của bác về phản biện. Đó là một quan điểm đúng đắn, hợp lẽ, hợp đạo ạ.

          “Trung đạo” là điều mà TKO thường nghe nhắc đến trong đạo Phật hiền hòa. TKO cố gắng thiên về khuynh hướng này trong giao tiếp, nhưng thực tế rất khó để thực hành, TKO tự biết mình vẫn thuộc dạng cực đoan, phiến diện dù đã đỡ hơn lúc trẻ.

          Theo cảm nhận của TKO, ở Hang Cua hiện nay hầu như là Cua … chúa, các cụ nhà mình khó thay đổi trong quan niệm, cũng như tính cách, “ngang” cũng không thiếu mà “chướng/bướng” cũng nhiều nhiều, người phản biện nghiêm túc như bác Hoa Sứ hiện nay thành ra là … của hiếm đấy ạ, TKO chỉ sợ sau một thời gian comment đủ lâu ở Hang Cua, bác Hoa Sứ dần dần sẽ trở thành … Cua sứ thì ô hô ai tai!
          🙂

        • chinook says:

          Đọc còm của Chị TKO và Bác HOA SỨ(Nick của Bác khiến tôi đoán chừng Bác gốc Bắc, nhưng ở trong Nam, Bắc Nam hòa hợp?) tôi suy nghĩ và muốn trao đổi lại.

          Tôi vô Hang Cua đã khá lâu. Lúc đầu cũng chỉ đọc để tìm hiểu và học hỏi.

          Ban đầu , toi cũng lựa chọn “một chiều” nhận , tương tự như tôi đã làm với những quan hệ của tôi với Việtnam trước đó.

          Số là vì duyên cơ, ngay khi Vietnam mở cửa, tôi có dịp tiếp xúc với một số người Vietnam và tham gia , dóng góp trong những dự án trọ giúp Vietnam của một vài tổ chức tư nhân Hoa kì.

          Khi đó, tôi rất thận trọng trong giao tế, trao đổi và cả đầu tư. Tôi giữ giao tế, quan hệ “một chiều” , nghĩa là không trông đợi bất cứ điều chi từ phía Vietnam.Những dự án tôi tham gia nếu phía Vietnam hành xử đến mức không thể tiếp tục, chúng tôi cũng chỉ tìm cách rút êm.

          Nhờ e dè ,quan hệ một chiều này cho tới nay vẫn giúp tôi , nếu muốn ,có thể gặp lại những người tôi đã có dịp gặp gỡ, tiếp xúc khi đó .

          Hang Cua thì hơi khác, sau khi tham gia một thời gian, tôi cảm thấy mình cần lên tiếng trước những điều tệ hại vì

          Nếu không mình thì AI? Nếu không lúc này thì khi nào ?

          Phản ứng của tôi đôi khi quá trớn. Mong được lượng thứ.

    • Hai Cù Nèo says:

      “Bồ câu bỏ HC ra đi là 1 tổn thất to lớn không gì đếm được”
      Lão Dove nhặt được một trang trong Hang Cua bí kíp của lão TranVan. Đọc xong câu “đất lành chim đậu” lão dông liền. Chắc đang đuổi theo chim nào nào đó 🙂

    • TC Bình says:

      Ngồi buồn nhớ lão Bồ Câu
      Hang Cua chẳng ghé đi đâu hả Giời ?!
      Chui hang “Cắc Cớ” rong chơi ?
      “Váy bà Sanchez” lả lơi phương nào ?
      “Mùa xuân Á Rập” mời chào ?
      “Bàn tay lông lá” thọc vào chỗ mô ?
      “Phương đông cây sậy” vật vờ ?
      “Phượng hoàng cất cánh” lững lờ nơi nao ?
      “Chính cương” vẫn cứ vươn cao ?
      “Chính đề” thẽ thọt chui vào “mống” ai ?
      Putin vẫn nhớ dài dài ?
      Văn Ba” vẫn dựng tượng đài trong tim ?
      Nhớ Dove chẳng biết đâu tìm
      Mác-Lê vẫn nặng nỗi niềm hở Dove ?

  17. Mike says:

    Sở trường anh Cua đây rồi. Bài viết đề tài này đập chết cũng hay.

    Thứ nhất là đọc thấy vui.

    Thứ hai là gặp mặt các cụ to tai, à là “tai to mặt lớn”. Nhìn các cụ già mà vui vẻ trẻ trung thấy cũng vui lây.

    Bọ Lập đứng chỗ mô mà không chộ nơi?

  18. krok says:

    Yêu cụ Bùi Ngọc Tấn. Xin thắp một nén hương cho một người tài hoa lương thiện bị oan trái.

  19. phù sa says:

    tem ăn giỗ

%d bloggers like this: