Cải cách tiếng Việt khó khăn?

Một văn bản cải tiến của TS Hiền

Suốt tuần qua, mạng xã hội nóng lên với đề xuất cải cách tiếng Việt hiện đại của PGS. TS. Bùi Hiền. Phần đông phản đối nhưng không phải không có ý kiến đồng tình rằng tiếng Việt cần thay đổi.

Nếu đọc các trang của bọn trẻ (dân ta gọi là teen) theo một nghĩa nào đó, các em đã đi trước TS Bùi Hiền trước cả chụ năm từ khi blog ra đời.

Hum ni là 14-2 đéy pà kon ạ, pợn na đy pán hoa đéy! ty hok lời nhưng thấy zui zui, (Hôm nay là 14/2 đấy bà con ạ, bạn na đi bán hoa đấy! Tuy không lời nhưng thấy vui vui).

Nó lun mún nó of nó fone or nt or wan tâm như pạn nó vẫn thường thía mek dù zì nó là con gái làm shao có thía!!! …”. (Nó luôn muốn Nó của nó điện thoại, hay nhắn tin, hay quan tâm như bạn nó vẫn thường thế vì nó là con gái làm sao có thể…)

Thế hệ này lên lãnh đạo quốc gia sẽ đọc diễn văn như sau ““Hum ni là 2-9 đéy pà kon ạ. Chuk mưg tòa zân zui”thì lớp người đứng dưới sẽ vỗ tay rào rào vì họ chấp nhận như thế.

Cách đây 400 năm vị giáo sỹ Alexandre de Rhodes với mục đích truyền giáo đã đưa tiếng Việt, một cách thoát Trung hơn hẳn Triều Tiên và Nhật Bản cố vượt ra khỏi bóng chữ tượng hình mà điển hình là chữ Nho.

Ông cho xuất bản từ điển Việt–Bồ–La gồm 8.000 mục bằng chữ Quốc ngữ (chữ Việt). Nếu đọc từ điển này thì ít người hiểu được cha ông của tôi (thế hệ sau cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm) viết gì.

Cách viết thế kỷ 17  Chính tả ngày nay
khou᷄ không
đào᷄ đòng
dôi blá dối trá
blời trời
blu᷄́ nhúng
bua vua
mlẽ lẽ, nhẽ
plăn lăn
khŏở, thŏở thuở
ꞗai (ai) vai

Một trang của từ điển Việt Bồ La

 

Việc TS. Hiền đang làm cũng na ná như giáo sỹ Alexandre de Rhodes từng làm. Nếu thành công TS. Hiền sẽ được ghi vào sử như một nhà truyền chữ khác. Không thành công ông sẽ bị bêu riếu và làm trò cười.

Cải cách tiếng Việt là một việc làm cần thiết. Việc nghiên cứu và công bố kết quả như TS. Hiền là đáng khích lệ hơn là chế nhạo. Não trạng quen với cái có sẵn làm giảm tính sáng tạo của mỗi cá nhân.

Ông Hồ Chí Mình từng kêu gọi và viết. Ông dùng “kách mệnh” thay vì “cách mạng”, “zân” thay cho “dân”, “nữ dân quân” ông viết thành “dân quân gái” thay chữ “nữ” bằng “gái” nhưng ông không thể thoát Trung ở cụm từ “dân quân”.

Những năm đầu 1980 khi máy vi tính vào Việt Nam nhưng không có bộ gõ tiếng Việt làm đau đầu các chuyên gia IT. Không nhớ có bao nhiêu hội thảo đưa chữ Việt lên bàn phím và màn hình, cãi nhau hoài năm này qua năm khác.

Chả là bảng ký tự ASCII dựa trên bảng chữ cái La Tinh được dùng trong tiếng Anh hiện đại và các ngôn ngữ Tây Âu khác. ASCII được dùng để hiển thị văn bản trong máy tính và các thiết bị thông tin khác.

Bảng có 128 ký tự và mở rộng tới 256 ký tự, thuận tiện cho tiếng Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, nhưng ASCII không đủ chỗ cho các nguyên âm tiếng Việt (ô, Ô, ồ, Ồ…) mà “lỗi” thuộc việc cụ Rhodes thêm các dấu sắc, hỏi, ngã, nặng, mũ, ơ, ô, …

Đau đầu tới mức có ông IT đề nghị đổi tiếng Việt theo kiểu Telex (OO = Ô, OW = Ơ) thì bảng mã ASCII mới kham nổi tiếng Việt. Hội trường nhao nhao nhạo báng nhưng không ít người thấy cũng có lý.

Tranh cãi kết thúc cho đến khi bộ UNICODE ra đời và những gì các bạn gõ dễ dàng kiểu Telex trên máy tính hôm nay là kết quả của bao các kỹ sư, tiến sỹ IT “giời đánh, thánh vật không chết” đó ạ, kể cả ý tưởng thay tiếng Việt telex.

Không có những sáng tạo, ý tưởng mới thì chẳng bao giờ có tiến bộ cả. Những gì cụ TS Hiền đưa ra có thể chưa sử dụng được ngay nhưng về lâu dài mang lại ý nghĩa về tư duy thay đổi.

Não trạng đi theo lối mòn người khác vạch sẵn sẽ khó quen với cái mới. Tự làm chủ cuộc đời mình thì sẽ thấy việc cải tiến tiếng Việt là bình thường như cánh teen viết trên mạng hay cụ Rhodes từng đề xuất cách đây 400 năm.

Chấp nhận sự khác biệt là tố chất không thể thiểu trong hành trang ra khỏi lũy tre làng.

Nhớ bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên, một người viết và dạy chữ Nho, sau bị chữ Quốc ngữ lấn át, nhà thơ thương cảm cho số phận, cảm giác như bị gạt ra bên lề cuộc đời.

….

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

HM.

Advertisements

190 Responses to Cải cách tiếng Việt khó khăn?

  1. Mike says:

    Để chuẩn bị cho con gái về dạy mấy GS bên VN (câu ni ưu ái dành cho lão VA), xin copy nguyên văn bài viết của con gái 8 tuổi của tôi. Mẹ bé ra đề lúc 3:30 pm. Con gái gửi trả bài (trên fb messeger) lúc 4:12 pm. Vậy bé viết bài này mất 42 phút. Nhờ tập được đánh máy 10 ngón nên viết nhanh.

    Chú thích: tôi tuyệt đối không sửa typo hay thêm bớt, dù chỉ một space. Cũng không hề gợi ý. Kinh nghiệm là khi gợi ý, bài viết của nó mất tự nhiên và không còn dễ thuơng.

    ————————

    Zzzzzzzzz…… -zip zip- WOAH! What was THAT? -blink blink- hm… why are they pac— OHHHHHHHHHHH I KNOW NOW… We were going on vacation! And I don’t know ANYONE who doesn’t like VACATION. I was REALLY excited because Kate and Grace were going to come on the vacation. I sat up. Ông Nội and Bà Nội were there too. They looked like they were REALLY busy. I technically was too tired to get up. ^-^ Not proud of that moment, not proud. I FINALLY decided to get up and start packing and changing. It was 3am, which really crept me OUT. Literally, even a flickering light would scare me STIFF. Yeah, NOTHING scares me more then having to wake up, at 3am, would scare ME. And I changed and I packed and then we went to the airport. It took 5 hours to get there. That was NOT fun. Finally, we got to cancún. But we STILL needed to get to the hotel. So we took this bus thing and we went on the bus to the hotel. They were talking about moon palace and riu, the hotel. I had thought Mom had said “Real” but really it was riu. Weird name. Once we arrived there, I was wondering if Kate and Grace would be there. I realized Mom had said that Kate and Grace wouldn’t be here until the next day. ._. That was sad, but I was looking forward to EATING. In fact, I was so hungry I could eat 50 small chicken nuggets. We FINALLY decided to eat and I was like a happy turkey who escaped being eaten. So now we went to this place called Le Fiesta I think. I ate some chicken but really, that’s all I liked. After THAT, I got some ice cream. Yum, I was looking forward to this. I got a pineapple flavored ice cream. I licked it. I licked it more. I licked it until I was lick-spamming. I finally ate it. My favorite part of ice cream, is the CONE. But I HAVE to eat it with ice cream for it to be REALLY REALLY good. Because without ice cream, it normally just tastes like bread. That’s sad. After all the deserts and stuff, we all went into our hotel rooms and slept. I couldn’t sleep so well because, the blanket I had was absolutely TERRIBLE. Just TERRIBLE. The next day I had a TERRIBLE sleep. Just as terrible as the BLANKET. And I was surprised because I woke up at EIGHT. I usually wake up at six at home, but not this time. Mom had told me I slept TWELVE hours but really, she thought I slept at eight, but I slept at 11. I only slept nine hours, like I usually do. Kate and Grace were going to arrived any MINUTE now. And they did. Yay. It was awkward at first, but it was fine. So boring just waiting down there…
    And finally the were done checking in.
    Yay.
    I had WAITED for this moment to happen. Finally, I wanted to see what their room would look like. We went into their room and… WOW. It looked better than our room. It had stairs, had a nice bed, even had a couch.Then just like THAT, ZIP ZIP through days until Thanksgiving. First swimming, then at DINNER, we went to Le Fiesta. Again. I ate the chicken, but this time I ate pizza and chicken. I ate pepperoni pizza, but it turns out it was TOMATO. I took THAT off and ate the pizza. I was not excited for the next day. It was the day we were leaving. It was sad because Kate and Grace were not coming back in a LONG time.

    • krok says:

      Great essay for a 8-years old, congratulations to Mike!

    • TM says:

      Cháu mới học lớp 3 (8 tuổi) mà viết chính tả rất chuẩn, ngữ pháp vững (pineapple flavored), câu cú mạch lạc. Bố Mike hãnh diện là phải rùi.

      Vì đã trải qua rất nhiều, nên xin phép chia sẻ một ít triết, lý vụn với Mike: những gì mình làm được cho con thì làm, cho con trẻ được một tuổi thơ tuyệt với, hồn nhiên, đầy tình thương gia đình. Cần quan tâm đức dục trước trí dục, và cuối cùng là tùy vào phước phần ông bà.

    • Mike says:

      Cám ơn bác Krok và chị TM đã đọc và khen cháu. Cứ mỗi dịp nó nghỉ là cả nhà đi chơi xa: Spring Break, Summer, Thanksgiving, Winter.

      Cháu còn viết nhiều bài nữa. Cái cách mô tả và nghịch ngơm của tụi nhỏ đọc thấy rất vui.

      Đi chơi về với một đốnh hình đẹp. Cứ 100 tấm thì có thể post hết cả 100, nhưng phải bấm bụng xoá còn 10 tấm để lên fb. Một ông bạn hồi cấp 3 bên VN quạt một câu: “Bà con bên này còn nghèo, đề nghị … ngưng pôt hình ăn chơi rửng mỡ đi. OK?” (trích nguyên văn)

      Ok, thế là chúc ông bạn vui vẽ và cho ông bạn vô “restricted list”, dễ mà.

    • Hoàng Vinh says:

      Cháu bé rất dễ thương, chúc 2 ba con Mike và Gia đình Hạnh phúc !
      HV Hanoi 6:05 (?)

    • TKO says:

      @ Bác Mike:

      Riu=Real?
      They looked like they were REALLY busy. Hết trích.
      .
      Bác Mike, bé mới 8 tuổi mà đã thể hiện năng khiếu viết bài rất sinh động, góc nhìn, văn phong của bé rất hóm hỉnh, dễ thương, chắc hẳn là đã thừa hưởng năng khiếu viết văn và máu tếu của bố Mike rồi.
      Bravo bé con nhà bác Mike và chúc mừng bác Mike có cô con gái rượu đáng yêu.

      Đoạn văn bé tả ăn kem, TKO rất khoái, TKO cũng thích giống như bé.

      Thời TKO học cấp 1 cho đến cấp 3, không có tình trạng văn mẫu như bây giờ, mỗi lúc làm bài kiểm tra môn văn, TKO rất khổ sở ở phần mở bài, vật vã mất rất nhiều thời gian, có khi chiếm gần 1/2 thời gian quy định, thân bài thì đơn giản hơn nhưng vì mất quá nhiều thời gian ở phần mở bài nên TKO thường phải rút ngắn để viết phần kết luận, TKO nhận thấy bài văn của TKO thường hay đuối về cuối, 7 điểm bước đều, lâu lâu mới được 8,9. bọn trẻ con bây giờ học môn Văn, bao gồm tiếng Việt, TKO từng xem đề cương ôn tập môn văn lớp cấp 2 của chúng, rất là terrible.

      • Mike says:

        nghe TKO khen, khoái quá trời luôn. Cám ơn TKO nhá.

        Bé nói là nó tưởng khách sạn tên “Real” nhưng thực ra nó tên là RIU. Bởi vậy nó nói là tên kỳ cục “Weird name”. Vì tên địa danh bé không viết hoa nên làm TKO nhầm. Đã nhắc cho nó rồi. Nó tiếp thu ngay chứ không lì như cụ Dove 🙂

        Từ cấp 1 đến cấp 3, tôi chỉ một lần duy nhất viết văn được 7 điểm. Số bài 6 điểm đếm trên đầu ngón tay. Bài 5 điểm là thầy cô cho đại đi để được lên lớp. 3, 4 điểm cũng nhiều lắm. Mà chữ viết tay của tôi thì chẳng mấy thầy cô có thể đọc được nên cầm bài luận tôi lên là thầy/cô gãi đầu 3 cái, gãi rún 2 cái rồi phê đại là 5 điểm. Hôm nào thầy cô gãi rồi mà quên đếm thì cho 6 điểm.

        • TKO says:

          @ Bác Mike:

          Cách mà bé con nhà bác Mike ghi chữ IN HOA một số từ bé muốn nhấn mạnh, GOOD.
          Mới 8 tuổi mà đã có ý tứ trong câu cú rồi ạ. Bravo!

  2. Hoàng Vinh says:

    TIẾQ VIỆT đã/đang TRỞ THÀNH MÔN HỌC THIẾT YẾU ở ĐÀI LOAN

    1949 Tưởng (Giới Thạch) chạy ra Đảo ĐL, tưởng (bở) rằng Eo biển ĐL sẽ là “đệ nhất vạn lí Hào sâu” sẽ ngăn chặn được Công Sản Lục địa. Ngay từ1972 HNghị Thượng Hải, con buôn Kit/Nixon đã đi đêm bánđứng(thây kệ) đồng minh VNCH(including Hoàng Trường Sa); rồi bán tiếp ghế ngồi HĐBALHQ cho T+Lục địa (thây kệ đồng minh ĐàiLoan thành ‘vùng lãnh thổ’ đơn độc – tô hô như cá đang nằm trên thớt).

    Hiện giờ, Đài Loan có tới 1,5 triệu trẻ đi học, trong đó 10% các cháu có mẹ nhập cư từ đông nam Á (70% các mẹ đều là phụ nữ VN lấy chồng Đài) >>> 10 vạn cháu là con lai gốc Việt !

    Do đó, hầu hết các trường khắp Vùng lãnh thổ ĐL này sẽ phải dạy Tiếng Việt. Riêng trường tiểu học Đông An gần Đài Bắc đã dạy tiếng Việt trong suốt 5 năm qua, nay đang tuyển thêm giáo viên Việt ngữ (chủ yếu tuyển chính các mẹ VN).

    Từ hàng thập kỉ nay, mặc kệ Yên Kinh (!) cố ép các đài PThanh và Truyền Hình Hồng Kông, Sán Đầu, Quảng Châu, Nam Ninh, Thâm Quyến v.v. phải phát bằng tiếng BK, nhưng các tỉnh đông nam TQ vẫn kiên định chủ trương dùng tiếng Quảng (Bách)Việt.

    Chiến lược của Đài Loan còn đi xa hơn: khuyến khích Tiếq VN và văn hóa VN trên lãnh thổ Đài.
    Bộ Ziáo Zục Đài Loan đang có một bước đi táo bạo và khác lạ.

  3. tồ says:

    Đọc thấy rất hay, dù bác Phạm Quang Tuấn không phải là “nhà ngôn ngữ học” như Bùi Hiền và “văn chương” học như Đoàn Hương, xin cóp về đây:

    Ta muốn có một chữ Quốc ngữ ĐƠN GIẢN hay một chữ Quốc ngữ RÕ RÀNG và PHONG PHÚ?

    Phạm Quang Tuấn

    Đọc đề nghị cải cách chữ Việt của Bùi Hiền (http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/toan-bo-de-xuat-cai-tien-chu-viet-tieng-viet-thanh-tieq-viet-413186.html#inner-article), ta có thể thấy rằng ông ta có mục đích biến chữ Việt thành một loại phiên âm tốc ký của giọng Hà Nội. Đây là một quan niệm vô cùng ngây ngô (simplistic) và sai lầm về chữ viết, về tiếng Việt và về chữ quốc ngữ.

    Đề nghị của Bùi Hiền bắt nguồn từ những quan điểm sai lầm:

    1. Chữ viết chỉ là ký âm của tiếng nói.

    2. Chữ viết càng giản dị càng tốt.

    3. Tiếng Việt là tiếng Hà Nội.

    Ông ta không hề nghĩ rằng sự phong phú trong diễn tả và sự sáng sủa rõ ràng mới là những ưu điểm cần phải có của chữ viết. Đề nghị của Bùi Hiền nếu được thi hành sẽ làm mất sự phong phú, rõ ràng, giảm khả năng diễn tả của chữ Quốc ngữ, mất sự liên tục về văn hóa, và vô cùng tốn kém.

    Tiếng Việt gồm phần lớn là những chữ đơn âm, và do đó, số chữ đồng âm dị nghĩa (homophone) rất lớn, dễ gây hiểu lầm. Nếu “đơn giản hóa” tiếng Việt bằng cách chỉ dùng cách phát âm của MỘT địa phương làm chuẩn, thì nạn này sẽ còn trầm trọng hơn nữa vì bất cứ giọng địa phương nào cũng có khuynh hướng nhầm lẫn, thiếu sót hay đánh mất sự phân biệt một số âm. Miền bắc không phân biệt d/gi/r, miền nam không phân biệt hỏi/ngã, v.v.

    Chữ viết mới của BH dựa trên nguyên tắc phiên âm giọng Hà Nội. Điều này đối với Bùi Hiền quan trọng đến nỗi nó được ông ta lấy làm nguyên tắc số 1. Quan niệm “chỉ giọng Hà Nội là chuẩn” là một quan niệm rất lỗi thời, làm ngôn ngữ mất sự phong phú, và gây chia rẽ dân tộc vì nó đặt một địa phương lên trên các địa phương khác. Nói trắng ra, nó phản ảnh sự hẹp hòi kiêu ngạo và đầu óc địa phương tự tôn của một số người. Là một người có học (chứ đừng nói là giáo sư ngôn ngữ học) đáng lẽ ông Bùi Hiền phải có đầu óc rộng mở hơn. Hơn nữa, giọng HN đâu có phải là sẽ không thay đổi? Những người Hà Nội lớn tuổi (trong số đó có tôi) đều biết rằng giọng giới trẻ HN đã thay đổi nhiều trong vòng mấy chục năm nay, có lẽ vì do nhập cư, chẳng hạn dấu sắc nhiều khi khó phân biệt với dấu hỏi.

    Những tiền nhân sáng tạo ra chữ Quốc ngữ đã rất khôn ngoan khi không hoàn toàn theo một giọng địa phương nào, mà đã kết hợp những sắc thái của nhiều địa phương: dấu hỏi ngã từ miền Bắc, d/gi/r từ Trung và Nam, v.v. Có thể đó là do nhu cầu thực tế của các cố đạo ngày xưa hoạt động ở khắp các miền, hoặc là do tinh thần học thuật rất cao, đi sát và tôn trọng thực tại của họ và những người kế tiếp. Dù sao, hệ quả của sự kết hợp khôn ngoan đó là chữ Quốc ngữ ngày nay có một sự phong phú, rõ ràng, một khả năng phân biệt tinh tế mà không một tiếng địa phương nào có. Đồng thời, có nghĩa là chữ Quốc ngữ là tài sản tinh thần chung của tất cả người VN chứ không phải là riêng của bất cứ một địa phương nào.

    Ngay cả những cái mà ông Bùi Hiền cho là khuyết điểm của chữ Quốc ngữ, chẳng hạn “cuốc” và “quốc” đọc như nhau, lại chính là ưu điểm: nhìn vào chữ là ta biết ngay đang nói về dụng cụ làm ruộng hay về một nước, không cần thêm ngữ cảnh. Chữ Quốc ngữ, do đó, phong phú và rõ ràng hơn tiếng Việt (nói). Thử tưởng tượng nếu tiếng Anh được cải cách để viết “two” giống như “to”, “ate” giống như “eight”, “know” giống như “no” v.v. thì sẽ tối nghĩa và dễ gây nhầm lẫn biết bao nhiêu? Bất cứ người nào thông thạo tiếng Anh cũng sẽ thấy ngay là nếu giản dị hóa nó theo kiểu đó thì sẽ mất hết sự rõ ràng, tinh tế và phong phú. Nếu phải cải cách chữ quốc ngữ, ta nên TĂNG số cách viết một âm để dễ phân biệt ngữ nghĩa, thay vì giảm.

    Ông Bùi Hiền đòi viết “tranh” và “chanh” như một (“canh”). Ngoài việc không có tiếng nước nào đọc “ca” là “cha” hay “tra”, khi người Việt nhìn chữ “tranh” trên trang giấy thì người ta không đánh vần và cũng ít khi phải đọc lên thành tiếng, mà nghĩ ngay đến bức tranh chứ không bao giờ nghĩ tới quả chanh. Khi đọc truyện ngắn, tiểu thuyết, văn nghị luận hay bài nghiên cứu thì người ta đọc thẳng từ trang giấy vào tâm thức chứ không qua miệng và lỗ tai (ngoại trừ những người mới học đọc). Chữ Quốc ngữ, và mọi thứ chữ viết khác, do đó có khả năng hoạt động và “đời sống” độc lập, không dựa vào một âm thanh hay cách đọc nào. (Đời sống độc lập này dễ thấy hơn trong chữ Tàu, một loại chữ mà mỗi địa phương phát âm một khác, đến độ không hiểu nhau.)

    Ông Bùi Hiền bảo rằng cách viết của ông sẽ tiết kiệm được (khoảng) 10% thì giờ và có lợi về kinh tế. Nhưng thực ra, chữ Quốc ngữ bây giờ đã là một loại chữ viết rất giản dị và dễ học so với các chữ viết khác trên thế giới. Những bậc cha mẹ VN ở ngoại quốc hẳn biết rằng trẻ em, một khi đã đọc được chữ Anh, Pháp thì có thể gần như tự lần mò đọc chữ Việt. Chữ Anh rắc rối và “phi lý” hơn nhiều, một cách viết nhiều lối đọc, một âm nhiều cách viết, mà sao các nước nói tiếng Anh vẫn giàu mạnh? Chữ Nhật là loại chữ rắc rối hạng nhất thế giới mà sao họ vẫn là cường quốc? Thậm chí từ thực tế có thể suy ra là chữ viết càng rắc rối thì kinh tế càng tiến triển! (Có thể vì chữ viết khó học thì sẽ bắt buộc trẻ em tập tính chăm chỉ hơn!). Đó là chưa nói tới những chi phí khủng khiếp để dạy đánh vần lại cho toàn thể dân chúng VN và sửa, in lại tất cả các sách vở từ xưa!

    Về chi tiết, Bùi Hiền dùng những cách ký âm hoàn toàn khác trước, không có tiền lệ trong chữ Việt, trong chữ viết các nước khác dùng hệ La Tinh, và trong ký âm, chẳng hạn như dùng chữ q cho âm “ng” hay chữ ca cho âm “cha”. Rất nhiều người cho rằng làm vậy là ngớ ngẩn và họ có lý do chính đáng khi nghĩ như vậy. Cách viết và đọc chữ Quốc ngữ đã thấm nhuần vào người Việt và nó cũng kế thừa từ cách đọc của các nước Âu châu. Làm mất hẳn sự liên tục từ cổ xưa là một hành động trái văn hóa và khó được công chúng chấp nhận. Kinh nghiệm cho thấy ngay cả những cải cách nhỏ cũng khó được chấp nhận huống chi thay đổi hẳn. Cơ quan uy tín nhất về tiếng Pháp là Hàn Lâm Viện Pháp đã từng có những đề nghị cải cách RẤT NHỎ (chẳng hạn dùng gạch nối trong chữ kép, sửa é thành è và ngược lại trong vài trường hợp), nhưng cũng không được báo chí và công chúng chấp nhận. Tiếng Anh thì dù phát âm đã thay đổi đến nỗi không còn có thể suy ra phát âm từ mặt chữ, nhưng cũng không ai đề nghị cải cách vì biết là vô vọng.

    Nói tóm lại, về bản chất, đề nghị của BH cũng tương tự như “cách mạng văn hóa” của Mao và Hồng Vệ Binh trong thập niên 1960: thẳng tay đập bỏ những gì mình tưởng là vô lý để “hợp lý hóa” thực tế một cách ngây ngô và đơn giản, không tôn trọng sự liên tục văn hóa, không nghĩ hay biết đến sự phong phú ngầm chứa trong những cái bề ngoài có vẻ “phi lý” hay rườm rà, trong những di sản mà mình muốn đập bỏ. Đừng bênh vực đề nghị của Bùi Hiền trên căn bản “sáng tạo” và “tự do học thuật”, vì chúng có tính cách phản sáng tạo và phản học thuật.

    P.Q.T.

    • chinook says:

      Ông Bùi Hiền đòi viết “tranh” và “chanh” như một (“canh”). Ngoài việc không có tiếng nước nào đọc “ca” là “cha” hay “tra”
      ———————————–

      Trong tiếng Ý và Latin C được đọc là (Tch) khi đi trước I và E.

    • HOA SỨ says:

      Tôi thích nhất cái kết luận của bác PQT.NGÀN LIKE CHO BÁC !

  4. PV-Nhân says:

    • Bác Hoàng Vinh: Bác hỏi nghĩa Yên Kinh- Địa danh này có thời dùng để chỉ thủ đô Bắc Kinh của T+ bây giờ. Hiện nay nhiều người Đài Loan vẫn dùng Yên Kinh thay vì Bắc Kinh. Vậy bác rõ ý câu thơ: Run run tay lái thành người Yên Kinh của BG.
    • Luôn tiện bác đề cập đến TCS, tôi góp ý: Đầu thập niên 1960, nhờ tự do nên văn học nghệ thuật miền nam phát triển rất phong phú. Âm nhạc cũng như văn chương nẩy sinh nhiều khuynh hướng mới bị ảnh hưởng bởi thuyết hiện sinh Jean Paul Satre, Albert Camus cũng như khuynh hướng tượng trưng ( symbolism) của Voltaire và Rimbaud. Tượng trưng cho hai khuynh hướng này chính là TC-Sơn trong ca từ của các ca khúc và các bản dịch từ Camus của Bùi Giáng…
    • Âm nhạc miền nam sau 1954 gồm nhiều khuynh hướng nhưng vẫn là bước nối tiếp từ giòng nhạc tiền chiến, hầu hết là tình ca. Khi cuộc chiến VN bùng nổ cao độ xuất hiện giòng nhạc viết về Lính, điển hình như Nhật Trường, Trúc Phương. Bỗng vào năm 1966 ( hoặc 1967). Tại sân trường Đại Học Văn Khoa trong một đêm sinh hoạt văn nghệ xuất hiện hai khuôn mặt rất lạ là TCS và Khánh Ly ( thường gọi là cô Mai đen) từ Đà Lạt. Sơn ôm cây guitar gỗ, KL áo dài xanh đứng trên sân cỏ…Người giới thiệu là Hoàng Xuân Sơn, sinh viên văn khoa, làm thơ…hiện ở tại Montreal- Canada. Phía dưới toàn là sinh viên học sinh ngồi trên bãi cỏ…Thế là tiếng hát KL vút lên…Một người già trong công viên- Một người điên trong thành phố- Một người ngồi nghe bom nổ- Một người ngồi không hơi thở….
    • Tất cả chăm chú nghe, cuối cùng là: Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu- 100 năm đô hộ giặc Tây- 20 năm nội chiến từng ngày…Từ hôm ấy, Đi đâu cũng nghe sinh viên bàn về hiện tượng KL-TCS. Ca Khúc Da Vàng được ấn hành ra đời Giòng Nhạc Phản chiến…và KL được mệnh danh “ Nữ Hoàng chân đất”. Nàng chân trần, dẫm trên cỏ mà hát…
    • Tôi trở lại đề tài TCS,ông học chương trình Pháp, ảnh hưởng phái tượng trưng Rimbaud nên viết ca từ rất mới. Ví dụ lời ca bài Mây Hồng ( thơ ba chữ): Trời ươm nắng- Cho mây hồng- Mây qua mau- Em nghiêng sầu- Còn mưa xuống- Như hôm nào- Em ghé thăm- Mây âm thầm- Mang gió lên….Đoạn kế tiếp chuyển thành bốn chữ: Này em đã khóc, chiều mưa đỉnh cao- Còn gì nữa đâu- Sương mờ đã lâu- Em đi về- cầu mưa ướt áo ( phá cách)- Đường phượng bay mờ không lối vào- Hàng cây lá xanh gần với nhau…
    • Còn rất nhiều hình ảnh khác tôi không ghi ra vì dài giòng.
    • Đến ông Bùi Giáng (BG). Do nhà tôi gần Đại Học Vạn Hạnh, bạn bè nhiều nên tôi vẫn ghé trường thường xuyên. Ông BG vẫn được Thượng Tọa Minh Châu dành riêng một phòng. Ông không dậy học do bị thần kinh nhưng chuyên dịch thuật và sáng tác. Ông dịch rất nhiều tác phẩm của Albert Camus và Triết gia Đức Martin Heidegar, sáng tác thơ văn…Ông viết mải mê, lại có người vào phòng gom góp rồi nhà xuất bản Lá Bối in tác phẩm. Khi dịch, có nhiều đoạn ông ngẫu hứng ( hoặc điên loạn viết bừa), nhà xuất bản vẫn in nguyên văn. Do vậy đọc bản dịch rất buồn cười. Có khi bỗng nhiên đang dịch, ông lại tả tình cảm dạt dào với cô Kim Cương, hoặc cả với diễn viên Pháp Brigitte Bardo. Ông mơ khi chết được cô Kim Cương đái trên mộ. cũng như ký bút hiệu Bùi Brigitte…
    • Sau ngày 30/4/75. Ông điên nặng. Bấy giờ mỗi tối, tôi và bè bạn vẫn ngồi café ngay trước cổng trường. Ông đi lang thang gom rác, ăn mặc lung tung, nói lảm nhảm. Chúng tôi pha café mời ông ( không dám pha quá nóng), ông uống cạn rồi lang thang đây đó, có khi tối ngủ ở nghĩa trang bây giờ là đường CMT8. Truyện Thi nhân BG còn dài…hẹn dịp khác.
    • Rất may, sau cùng ông về sống với người cháu ở Gò Vấp. Nhưng ngày cuối cùng lìa đời. ông viết bốn câu thơ, như di chúc:
    • – Ngày mai ông sẽ lìa đời
    • Các con ở lại buồn vui thế nào…
    • Ông về chín suối chiêm bao
    • Thần tiên mộng mị mừng chào các con!!!
    • Yêu thương biết chừng nào. Sau này, rất nhiều người trong giới văn học miền bắc tìm hiểu về ông. Dĩ nhiên là những lời khen tặng- Mừng cho ông.
    * Những ngày sắp lìa đời, ông vẫn nhớ, vẫn làm thơ. Tôi nhớ hai câu thơ sau:
    – Một hai ba bốn năm và
    Trời ơi có nhớ hẻm nhà hồng nhan!!!
    * Làm thơ thế này, ai nỡ phũ phàng?- Bùi Giáng.
    – Hôm nay lạnh. uống chút ít Martell, cao hứng viết còm. ( tôi kiêng rượu 9 tháng rồi)

  5. Mike says:

    Nhân chuyện ngôn ngữ, tôi muốn hỏi các vị trẻ già lớn bé là trong tiếng Việt có chữ nào mà ‘q’ đứng đầu không đi kèm với ‘u’ hay không?

    Nếu không thì phải dùng ‘qu’ cho một âm tiết mới đúng, vì ‘q’ không thể tách rời khỏi ‘u’ thì nó không thể đứng một mình. Nếu vậy, ‘qu’ không thể cùng âm với ‘k’ hay ‘c’ được.

    Câu thứ hai, ‘z’ chỉ có thể phát âm bởi giọng Bắc. Giọng Trung và Nam không nói được chữ ‘z’. Vậy ‘z’ có đáng là phần ngôn ngữ hay chỉ nên coi là phuơng ngữ (hay cái tật riêng) mà thôi? Nếu phương ngữ được tính vào ngôn ngữ thì tui xin đăng ký bản quyền tiếng Quảng Bình cũ ở một số địa phuơng, chữ ‘dài’ nói nghe như ‘drài’. Mở rộng thêm thì giọng chớt, ngọng, cà-lăm cũng nên cộng vào ngôn ngữ chăng?
    Ví dụ: ra ngoài có người nói r.r.ra ng.ng.ngoài. Vậy ta có nên thêm vào phần âm tiết là rrr không?

    Mình đã dốt chữ, muốn học hỏi, mà mấy “nhà” ngôn ngữ học gì đâu như xụt bệ thợ rèn.

    • TM says:

      1. Hình như ông BH muốn dùng q để thay thế ng (tiếng Việt = tiếq Việt; ông ngoại = ôq qoại?) chứ không phải ông muốn đơn giản hóa qu thánh q. Thế nên Mike hặc ông vì đổi qu thành q là oan cho ông rùi :).

      Người khác hặc ông vì trên thế giới người ta dùng q để ký âm cho qu (quality trong tiếng Anh) hay cho k trong tiếng Pháp (qualité). Nay ông dùng q cho một âm hoàn toàn khác và chỉ đặc thù trong tiếng Việt (ng) là ngược lại truyền thống quốc tế, dễ bị ngộ nhận.

      “…trong tiếng Việt có chữ nào mà ‘q’ đứng đầu không đi kèm với ‘u’ hay không?”

      Trong tiếng Việt thì không, nhưng trong tiếng Ả Rập thì có: Qatar (/ˈkɑːtər/) 🙂 Cũng không hiểu tại sao các nhà ngôn ngữ học Tây phương lại La tinh hóa chữ này trong chữ viết Ả rập bằng “q” thay vì “k”, mặc dù phát âm là k.

      • chinook says:

        Tìm trên Google tôi gặp : Arabic letter “qof” ق
        qof is the 21st letter in the Arabic Script and her English language equivalent is “Q” from the back of the mouth.

        Có lẽ đây là lí do Qatar được viết bằng mẫu tự Latin như thế ,

        Tiếng Hoa cũng dùng chữ Q với một phát âm hơi khác như Qin (Tần) , Qing (Thanh).

        Nhưng dùng Q phát âm theo đề nghị của Ông này thì quả rất “không giống ai”.

      • Bat LA says:

        Chử Q tiếng Ả rập, Hebrew, Aramaic(Qop, ܩ) được đọc trong cuống họng. Tiếng Việt, tiếng Anh, Pháp không có âm đặc biệt nầy.

        Chử K tiếng Ả rập, Hebrew, Aramaic(Kap) mới đọc giống như chử C(k), QU(kw) của Việt Nam.

      • Mike says:

        Hình như ông BH muốn đổi q, c, k –> k.

        Vì q không đứng riêng trong tiếng Việt nên đổi xong là có chuyện liền: cua -> kua, ok tạm được vì đọc giống nhau.

        Qua -> kua, khác nhau hoàn toàn.

        Chính vì ông ấy cho rằng q = k, nhưng q không đứng riêng được, mà ‘qu’ lại khác ‘ku’, nên đụng chuyện. Ở đây tôi nói là căn cứ vào cái link bác Bình dẫn dưới đây, tức là “cả dòng cả họ” nhà ngôn ngữ sai chứ không phải ông Hiền. Âm vị cái gì khi nó không dùng tới (không có) trong thực tế.

        Nói ví von thế này. Chiếc xe con thì luôn luôn phải có bốn bánh xe, khung dàn, và thùng xe. Ông xách cái khung xe và thay bằng cái khung giường, bất chấp cái chuyện khung xe phải gắn vào 4 bánh. Rút cuộc chiếc “xe” mới không còn là chiếc xe.

    • PV-Nhân says:

      * Mai Kỳ dạo này buồn vì bạn hiền đồng chí VA vắng bóng. Theo cụ tiến sĩ Bùi Hiền, dùng mẫu tự C thay cho TR. Vậy hai chữ Trục Trặc sẽ là Cục Cặc!! Buộc lòng phải cụ thể như thế!

    • Hai Cù Nèo says:

      Nghe pác noái kon cá gô ở chong gổ nhảy gột gẹt 🙂

    • Dove says:

      Đề nghị bỏ U trong QU rất hợp lý. Nếu chẳng may tìm thấy từ nào có Q đi liền với một nguyên âm thì thay Q bằng K cũng vẫn OK.

      Mặc dù tần suất xuất hiện QU trong tự điển ko nhiều, nhưng tần suất sử dụng cưc kỳ cao ví dụ như QUỐC GIA, QUÂN ĐỘI, QUỐC HỘI, QUẬN… Bởi vậy nếu cải cách bằng liệu pháp sốc: QỐC GIA, QÂN ĐỘI, QỐC HỘI, QẬN…sẽ gây ra nhiều phiền toái.

      Bởi vậy nên chấp nhận cả hai cách viết. Bộ gõ của Hang Cua là ví dụ nó chấp nhận cả hai cách viết. Theo thời gian, cách nào bất tiện hơn sẽ bị cuộc sống đào thái mà ko gây ra phiền phức gì.

  6. TungDao says:

    Mời các cụ, các bác thưởng thức một tuyệt phẩm Nổi buồn hoa phượng :
    Ngày xưa, chữ Nôm là nguồn gốc của chữ Việt. Nghe và để cảm nhận hương xưa.

  7. Dove says:

    Hà Nội đã bắt đầu bước vào mùa hoa sữa nở rộ. Những rặng cây sữa, quanh khu chung cư mà Snowlion đang sống, đã bung lá xanh đen và trĩu trịt những nụ hoa trắng ánh xanh. Mặt trời lấp ló sau các đám mây, không khí mắt dịu.

    Ghi chú: Mùa hoa sữa lại đến với khu dân cư Yên Hòa (ảnh Dove)

    Mới chỉ vài nụ hoa đã bung sớm và tỏa vào không khí hương thơm thoang thoảng say đắm lòng lòng khách viễn du. Bỗng chợt nhớ nhớ đến hai câu trong bài hát “Nhớ về Hà Nội” của Hoàng Hiệp, người nhạc sĩ phương Nam:

    Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng.
    Và nhớ, nhớ bao khuôn mặt mến thân đã quen bước chân giọng nói.

    Thế nhưng chỉ vài hôm nữa thôi, toàn bộ các dòng thác hoa, chảy dọc hai bên lề phố sẽ nhất tề bung ra. Khi ấy thì không khí sẽ nồng nặc hương hoa và dường như đặc quánh lại trong phổi.

    À ra vậy, dù là hoa hay hoài niệm về chiến tranh, nếu quá đáng thì ko còn dễ thương nữa.

    • Tuan_Freeter says:

      Bắt lỗi giúp con Pixel 2 của Bồ Câu: “không khí mát dịu” không phải “mắt dịu”!
      Nghe đồn cụ chơi con pixel này cả năm rồi mà vẫn chưa thuần phục được Google Keyboard của nó?

      Về mùi nồng “quá đáng” của hoa sữa, ở miền Trung (Quảng Nam , Đà Nẵng…) người ta đã triệt hạ hàng loạt cây ven đường (do trước đó cũng trồng hàng loạt theo phòng trào…)

      Theo ảnh của cụ, có 1 thắc mắc: hình như chụp bằng Nikon chớ không phải bằng con Pixel?

      • Dove says:

        Đúng chụp bằng Nikon J3. Do chói nắng ko lấy được bông hoa sữa ở gần và gốc của cây hoa sữa ở giữa hình. Dưới đây là cận cảnh nụ hoa sữa.

        • Tuan_Freeter says:

          Ảnh của cụ không qua chỉnh sửa, nhất là xóa các thông số metadata, cộng thêm vài dữ liệu khác (gps, time….), chứng tỏ cụ là “chính chủ”!
          Xin lỗi các Hang viên vì làm loãng chủ đề.

    • TranVan says:

      Mùa thu Lisbonne :

      (LX15, máy rẻ mà tốt)

  8. Dove says:

    Kiến trúc sư người Đức Ole Scheeren đã lăng xê dự án “Empire City” tại TP Hồ Chí Minh. Đó là tổ hợp những nhà chọc trời với các vườn treo mà theo Dove thì vượt xa Vườn treo Babilon.

    Ghi chú: “Empire City” với các vườn treo hoành tráng (nguồn CNN)

    Dove thích vườn treo. Lại phải tính kế quay vòng cái gì đó để mua một căn hộ ở cho sướng. Snowlion đã chỉ đạo rồi hai vợ chồng minh đã suốt đời phục vụ đất nước và chăm sóc con cái. Bây giờ phải hưởng thụ thôi.

  9. hahien says:

    Theo tui, bài này cũng hay:

    GS. Phạm Quang Tuấn: “Không cần thiết cải biên chữ Quốc ngữ của Việt Nam”

    http://dantri.com.vn/su-kien/gs-pham-quang-tuan-khong-can-thiet-cai-bien-chu-quoc-ngu-cua-viet-nam-20171129113838779.htm

    • Mike says:

      Lạ thật, chữ “cuốc” và “quốc” đọc khác nhau rất rỏ trong giọng Quảng Trị. Sao có thể nói khơi khơi là đọc giống nhau trong mọi phương ngữ?

      • TM says:

        Nhớ nước đau long con cuốc quốc

        Hình như người Bắc đọc cuốc và quốc như nhau, nên Bà Huyện Thanh Quan mới chơi chữ, dùng tiếng kêu của chim cuốc để nói lên nỗi lo buồn cho đất nước (?)

    • tồ says:

      Nói chung, muốn mần nhà ngôn ngữ thì phải luyện tập để không nói ngọng trước khi thực hành nghiên cứu!

  10. Tuan_Freeter says:

    #bob ơi: ở đâu ra có cái gọi là “ngôn ngữ mẹ đẻ thứ hai?”
    Định nói thêm với #bob nhưng lại vướng luật của Hang!

    • Bobby says:

      Ngoa dụ thôi bác, thì cứ hiểu ông Bô mang về 1 lady chân dài, nên phải gọi bằng mẹ.

    • Bobby says:

      Nói cho đúng ra ngôn ngữ Quốc Ngữ thứ hai, nhưng tôi viết comment dài dằng dặt xong chưa gửi nó mất tiêu, nên tôi viết lần thứ 3 mới gửi được nên ý từ trong đầu nó lộn tùng phèo hết, bác đọc chỉ cần hiểu ý trong comment là được lổi nhỏ xíu mà cũng bắt bẻ để làm gì vậy? Cái đó đứa con nít nó cũng biết mà.

  11. Bobby says:

    Khi bạn giàu, mọi người sẽ chơi theo cách của bạn, vậy khi nào mới giàu? Khó nói quá, 100 năm hay 1000 năm hoặc never và mãi mãi, vậy quý vị muốn quảng bá tiếng Việt của chúng ta, thì phải giàu đã, mà muốn giàu thì phải hội nhập thế giới.

    • Hai Cù Nèo says:

      “muốn giàu thì phải hội nhập thế giới”.
      Thiệt hôn? Hỏi $0,5k coi 🙂

      • Bobby says:

        Hội nhập cứ hiểu là cái gì hay mình học hỏi, đừng làm không giống ai 1 mình một ngựa, đi ngược chiều người ta, mà đòi 50 năm nữa anh bắt kịp mày đại loại thế.

      • Bobby says:

        Tôi mới vào Hang nên chưa biết ai với ai bác ơi, thông cảm.

  12. Bobby says:

    Mike say: “Ngôn ngữ quốc gia có là rào cản phát triển kinh tế không? Trả lời ngay là không” tôi không nói chúng là rào cản kinh tế nhé, nó chỉ một phần nhỏ thôi,mà khó hội nhập với thế giới về nhiều mặt, về học thuật, trí tuệ nhân tạo, etc. Điều tôi muốn nói ở đây là cần có 1 ngôn ngữ mẹ đẻ thứ hai là Ăng-Lê, về học thuật để dịch tiếng Việt rất khó, chuyển tải hết tinh túy của nó, nên các nhà hàn lâm không có cơ hội đánh giá tác phẩm của chúng ta, đồng ý là không ai cấm chúng ta học tiếng Anh cả, nhưng khi tiếng Anh là thứ tiếng mẹ đẻ thứ hai, nói tự nhiên như hơi thở của chính mình thì khác chứ, giờ 10 mới có 1 người chịu học, chưa chắc nói rành nghe, chứ tiếng bắt buộc mẹ đẻ thì 100 người nói như nhau 1000, hay 1 triệu người thì nó sẽ khác đó là cơ hội của chúng ta hội nhập với thế giới. Vô Lý 90 triệu dân Việt không viết nổi 1 tác phẩm như Hary Pót Tơ, đại khái thế. Vậy điều tôi muốn nói ở đây là, tại sao các nước thuộc địa của Anh, Pháp, Mỹ họ dùng chữ của mẩu quốc, mà ta lại xóa sạch hết không còn gì cả, nothing, để giờ cử nhân kỹ sư học bao nhiêu năm trời không biết nói, rồi người Việt ra trời Tây nói chúng không hiểu thế đấy. Tác phẩm “Nỗi Buồn Chiến Tranh” theo tôi chẳng qua vì nó có giá trị thông tin thôi, giống như quý vị hao hức, Đêm Giữa Ban Ngày, Bên Thắng Cuộc, hay Đèn Cù, etc. Vậy thôi, tụi Tây chúng cũng tò mò cuộc chiến thần thánh của nhân ta lắm chứ bộ, nên không thể và không thể đem chúng ra để ngụy biện. Còn nói đến để ăn giải Nobel, chẳng qua nói ngoa dụ cho vui thôi, giàu như Hàn, Sing, mà chưa có cửa nghèo như chí phèo ta thì giấc mơ chỉ là giấc mơ. Ps:Đôi dòng tâm sự.

    • Mike says:

      À, như vậy thì vấn đề phải chuyển sang hướng khác – tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Tiếng mẹ đẻ vẫn cứ để nguyên như vậy, coi như vô can. Bởi vì, dân nào cũng nên học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh. Đặc biệt là ở giới học thuật, khi có ngoại ngữ thì không còn rào cản ngôn ngữ. Các kỹ sư cũng vậy, ai muốn đi làm ngoài thì phải học ngoại ngữ. Không cần bắt tất cả mọi người phải biết ngoại ngữ. Tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thì chỉ tiện lợi hơn một chút chứ không phải là yếu tố quan trọng. Phillipines thua xa Hàn, là một ví dụ.

      Dân Việt bây giờ chuộng tiếng Anh khỏi chê. Nhà nhà học tiếng Anh, người người học tiếng Anh. Bằng A, B, C, loạn cào cào. Ích lợi của nó ai cũng ham. Học được tiếng Anh là có cơ hội làm cho hãng nước ngoài, đại khái vậy.

      Nhưng không phải ai cũng có cơ hội như nhau khi học tiếng. Phải nói là điều kiện rất khác nhau giữa người giàu và nghèo.

      Thử tưởng tượng bây giờ Việt Nam dùng tiếng Anh làm quốc ngữ thì có làm nỗi không? Câu hỏi đầu tiên là giáo viên ở đâu ra để dạy? Hầu hết gv đang dạy tiếng Anh trong trường đều không đủ tiêu chuẩn.

      Mặt khác, khi VN có đủ thầy, đủ người xài tốt tiếng Anh thì không còn cần phải biến nó thành quốc ngữ. Ai cần thì học, vậy là đủ.

      Cô vợ anh bạn đồng nghiệp gốc Hàn của tôi cũng là kỹ sư bên Hàn. Sang Mỹ học tiếng Anh rồi lấy tay này. Hồi ấy, tiếng Anh cô ta cũng bập bỏm y như mấy cô bằng C bên VN thôi. Được cái là đẹp khỏi chê 🙂

      Nhiều đứa trẻ con nhà khá giả ở VN bây giờ học và xài tốt tiếng Anh. Tụi nó có cơ hội sang Sing, Úc, Anh, Mỹ để học. Có đứa được học ngay từ mẫu giáo. Do thầy cô người Mỹ về dạy.

      Như vậy, ý thức về tầm quan trọng của ngoại ngữ là thực sự hiện diện ở VN. Vấn đề là nn không tạo được cơ hội đồng đều, nên mạnh ai nấy làm. Còn nói sang chuyện ông nn thì dài dòng và đi quá xa đề tài nên thôi vậy.

  13. Bình says:

    https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjsPTD_uLXAhUSv5QKHRQBDkIQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fvnlp.net%2Fti%25E1%25BA%25BFng-vi%25E1%25BB%2587t-c%25C6%25A1-b%25E1%25BA%25A3n%2Fh%25E1%25BB%2587-th%25E1%25BB%2591ng-am-v%25E1%25BB%258B%2F&usg=AOvVaw1jQCuTzTkTGVfvBtkqbgkH

    Các bác vào đường link sẽ thấy bảng hệ thống âm vị hoăc google : hệ thống âm vị thì sẽ thấy ông Hiền copy cái đó hơn 70% . Vậy mà bảo nghiên cứu 30 năm khủng luôn . Giờ thời thằng google nó manh động nên các bác ấy đừng manh động lừa dối , ăn cắp của người khác thành của mình như cách đây mấy 80 -100 năm.
    DX, TS kiểu này không làm nghèo đất nước không làm méo tiếng Việt mới lạ . Không may thay dạng này lại áp đảo gs ,ts thật , lại có quyền to với tỉ lệ 20 – 1 mới khốn nạn .

  14. krok says:

    Bùi Mộng Long:

    VÌ SAO THIÊN HẠ CHỬI ÔNG BÙI HIỀN?

    Chu Mộng Long: Tôi không ghét ông Bùi Hiền, nhưng xin nói thẳng: thiên hạ chửi ông có lý của thiên hạ. Ông đáng bị chửi. Và đáng bị chửi hơn là những kẻ bảo kê và ủng hộ cho “dự án cải cách tiếng Việt” gọi là “đầy tâm huyết” của ông ta!
    Phải nói là chưa có vụ nào dậy sóng dư luận mạnh mẽ như vụ này. Điều đó chứng tỏ cái món cải tiến cải lùi của ông Bùi Hiền đã gây chấn thương lớn đối với xã hội chứ không ngẫu nhiên.
    Riêng tôi ghét nhất là những nhà khoa học đạo mạo, dù không ủng hộ “dự án” của ông Bùi Hiền, nhưng lại tỏ ra đạo đức, chửi lại những người chửi Bùi Hiền là “vô học”, “vô văn hóa”, “bầy đàn”…
    Kẻ thóa mạ sự thóa mạ chỉ có thể là quân đạo đức giả, mắt nhìn dưới đáy quần nhưng cái đầu tỏ ra đứng cao hơn thiên hạ!
    Không ít người còn đòi thiên hạ “phải tôn trọng sáng kiến” của ông Bùi Hiền, vì “tâm huyết”, vì “khoa học”, cứ coi như là “một thí nghiệm”, cho dù thí nghiệm ấy có thể thành công hay thất bại!!!
    Có kẻ còn biểu dương theo cái lý “cấp tiến”, rằng thì là, những tư tưởng lớn thường đi trước thời đại và thường bị thói quen hay sức ì của cộng đồng cản trở. Chừng như VTV với chương trình Café sáng đang mượn lời TSKH Đoàn Hương (xưng Kỳ quan thứ Tám) biến ông Bùi Hiền sắp thành vĩ nhân và chửi thiên hạ như là kẻ vô học đốt đền! Bà nói: không thể đem việc ấy ra hỏi “cái đám quần chúng thiếu hiểu biết ấy được.” (Cafe sáng VTV3, 28-11-2017).
    Trước hết, tôi muốn nói cái lý mà thiên hạ chửi ông Bùi Hiền.
    Một là, thiên hạ chửi ông Bùi Hiền vì ông là một người có học hàm học vị, chuyên gia về tiếng Việt, từng có vai vế đại diện cho quyền lực. Nếu là một người bình thường thì sai là hết sức bình thường. Như bọn teen vẫn sai chính tả, thậm chí tự sáng chế chữ viết theo cách của chúng để né tránh kiểm duyệt của người lớn. Điều người bình thường sai và bọn teen chơi nghịch không ảnh hưởng đến ai. Nhưng người có học hàm học vị, chuyên gia và vai vế như Bùi Hiền thì cái sai của ông có tác hại đến cả thế hệ, tác hại đến cộng đồng và văn hóa dân tộc. Ở đất nước dân trí lẫn quan trí thấp thì điều gì cũng có thể xảy ra. Nhiều người bắt chước làm theo rồi lẫn lộn giữa cũ và mới dẫn đến hiện tượng chập cheng như tôi ví dụ ở bài trước, trường học hóa ra thành trại tâm thần. Thậm chí ông quan nào đó nổi hứng biến “dự án” riêng của ông Bùi Hiền thành dự án cấp quốc gia tiêu tốn ngàn tỉ của dân thì ai chịu trách nhiệm?
    Tôi không tin, cái “dự án” đã nghiên cứu 20 hay 30 năm của ông Bùi Hiền như ông đã khoe không tiêu tốn đồng nào của dân?
    Hai là, thiên hạ chửi ông Bùi Hiền vì người ta đã quá nhạy cảm với những cải cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những dự án râu ông nọ cắm cằm bà kia, xa rời thực tiễn, ngốn hàng ngàn tỉ gây nợ nần chồng chất, nhưng càng cải cách càng rối loạn, thầy giáo và học sinh trở thành nạn nhân đã bao nhiêu năm. Còn nhớ cuộc cải cách chương trình và sách giáo khoa gần nhất, chỉ thay đổi mỗi việc học và viết chữ e đầu tiên mà đã sinh bao nhiêu rắc rối. Một lý luận dở hơi, rằng học chữ e đầu tiên thay cho chữ a hay chữ o vì trẻ em gọi ba cũng như gọi mẹ đầu tiên, đặc biệt là chữ e có một nét, nên dễ viết nhất. Hậu quả là, trẻ em càng ngày càng viết chữ xấu và viết sai chính tả. Do đó mới có hàng ngàn cái lò luyện chữ ra đời để tăng thu nhập cho giáo viên, mà lại luyện bài bản theo cách cũ của giáo dục Việt Nam cộng hòa. Đó là tôi chưa nói cải cách một hồi, sách giáo khoa sai tràn lan: “đám giỗ” thì viết là “đám dỗ”, “cây nêu” thì viết là “cây lêu”…
    Ba là, chửi là vũ khí hữu hiệu thể hiện sự phẫn nộ chính đáng của người dân thấp cổ bé họng khi không được ở tư thế làm chủ. “Ném đá” ư? Ném đá thật thời trung cổ thì hạ nhục và gây chết người, còn ném đá trên mạng thì lâu nay tôi chỉ thấy có ích. Nó có hạ nhục kẻ đáng bị hạ nhục, nhưng không gây chết ai, trừ bọn ngu dốt có quyền lực, bọn hồ đồ bán nước hại dân, phá hoại văn hóa dân tộc. Nếu nói chửi là vô văn hóa thì tôi đồ rằng nhân loại đã vô văn hóa từ khi có ngôn ngữ, tức từ hoang dã sang văn minh. Thay bằng dùng bạo lực, con người đã biết dùng ngôn ngữ để phản kháng. Khi những người thấp cổ bé họng không thể phản kháng bằng sức mạnh hay bằng lý lẽ, người ta chỉ có thể phản kháng bằng tiếng chửi. Các nhà nho xưa khi bất lực trước những vấn nạn của cuộc đời vẫn chửi. Nguyễn Du chửi. Hồ Xuân Hương chửi. Nguyễn Khuyến, Tú Xương chửi. Chửi nông chửi thâm đều là chửi, không cần phân biệt chị bán cá hay anh nhà văn. Nhưng những kẻ không vì bất lực, không vì thấp cổ bé họng, có học và sẵn quyền lực trong tay mà vì nhân danh đạo đức để chửi lại thiên hạ là “vô học”, “vô văn hóa”, “bầy đàn”… mới thực sự là kẻ đê tiện!
    Tóm lại, thiên hạ chửi ông Bùi Hiền là sự phẫn nộ chính đáng. Ở đâu không có dân chủ với tinh thần đối thoại cởi mở, ở đó có tiếng chửi. Nhưng kẻ có quyền, có học hàm học vị, tức đang làm chủ, mà không dùng được lý lẽ để bảo vệ chính kiến của mình, to mồm chửi lại thiên hạ đồ này đồ kia là kẻ đội lốt thầy tu, nhân danh đạo đức chửi thiên hạ, tức chửi dân, khác nào chửi kẻ sinh ra mình!
    Có cái lý nào các ngài có quyền chọc dân chửi rồi to mồm chửi lại dân hoặc cấm dân chửi?
    Tiếng Việt là tài sản của toàn dân hay là của riêng ông Bùi Hiền và mấy ông mang học hàm học vị ngồi trong phòng lạnh bốc phét với nhau?
    Thứ hai, tôi nói về cái gọi là “sáng kiến” hay “thí nghiệm khoa học” của ông Bùi Hiền. Sự phản khoa học của “dự án cải cách” này tôi đã nói rõ 5 điều ở trong bài viết trước. Ở đây chỉ nói thêm về cái quyền mà một số người bênh vực cho ông Bùi Hiền. Nếu là anh nông dân, qua thực tiễn đã sáng kiến ra các loại nông cụ để cải thiện, giải phóng sức lao động của mình thì khác. Trong trường hợp này, rõ ràng là cái quyền của anh nông dân, sáng kiến của anh nông dân có thể thành công hay thất bại, cho cá nhân anh ta hay nhân rộng ra cho mọi người đều không ảnh hưởng gì đến ai. Nhưng một người học hàm học vị đầy mình, một sáng kiến của anh đưa ra phải được xét duyệt và nghiệm thu trên tinh thần khoa học, đảm bảo tính khả thi và có ích cho cả cộng đồng. Có nghĩa là “thí nghiệm” của anh ta phải dựa vào hiểu biết tối thiểu về mặt khoa học chứ không phải là thí nghiệm bừa bãi như cưa bom giữa làng. Đem bảng quy ước mới về chữ cái tiếng Việt của Bùi Hiền ra quảng bá (chứ chưa cần áp dụng) cho chữ viết tiếng Việt khác nào cưa quả bom nguyên tử giữa cộng đồng mà sức nổ của nó có thể nổ tung văn hóa cả ngàn năm của dân tộc, nếu không gây chết người cũng có thể biến cả dân tộc thành tâm thần!
    Sự thật là quả bom ấy chưa nổ mà đã đe dọa cả cộng đồng. Nó nguy hiểm hơn cả Formosa xả thải ra biển. Mọi người lo lắng nó ảnh hưởng đến con cái mình, đến giáo dục, đến văn hóa của dân tộc cho nên phải chửi để ngăn chặn là hoàn toàn phải đạo! Và dù sao với “tư tưởng cấp tiến” như một số người biểu dương, danh ông Bùi Hiền cũng đang nổi như cồn bên kia dãy Trường Sơn Tây; thiên hạ chung chung thì không thể bất tử, nhưng kẻ đốt đền như ông cũng có thể thành bất tử!
    ——–
    Bạn nào chưa đọc thì đọc để thấy cái sai của ông Bùi Hiền:

    • krok says:

      Xin lỗi, Chu Mộng Long

    • HỒ THƠM1 says:

      Một bài viết rất đúng ý của tui, còn vài điểm cần nói thêm nữa nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ cho “công trình nghiên cứu” của fó dáo sư tiến sĩ Bùi Hiền. Có lẽ cũng nên “khiêng” tiến sĩ văn chương Doàn Hươq chui Hang để mổ xẻ chơi hi hi… 😛 😛
      Kêu gọi úp cho cụ Cu Mộq Loq 😛 He he he…!!!!

      • hahien says:

        Sau khi đọc bài của bác Chu, tôi vẫn băn khoăn nửa muốn down, nửa muốn up (50/50). Đọc xong còm của bác Hồ thì chuyển sang 60/40 nghiêng về phần up. Thế nên tui đã nhấn nut up theo bác Hồ (vì không có nút “up 60%) :))

        • HỒ THƠM1 says:

          Chào bác hahien! Lâu ngày không gặp. Thanks cho sự đáp lời kêu gọi …up. Hi hi…!!!

      • Dọn Vườn says:

        Ông Bùi Hiền rất tự hào đôi khi lấy làm hãnh diện vì có rất nhiều người đã dùng chữ của ông í. Ngay ở đây hang cua này của HỒ THOWM1: “…Cu Mộq Loq” Rõ ràng là ông í thành công. Đây chỉ là một ví dụ trong hàng triệu dẫn chứng.

    • Mike says:

      Tôi đã đoán là sẽ có rất nhiều chuyện tếu từ cái đổi chữ này. Hôm rày cười bò với cái fb.

      Nào là “Trần Anh Chức”
      Nào “cô gái gặp phải trục trặc lớn”

      Giờ thì thêm “Chu Mộng Long”

      Lý lẽ ủng hộ ông BH là:
      1. Tiếng Việt cần cải tiến.
      2. Sự thay đổi đột ngột luôn mang lại chống đối. Vì vậy, việc chống đối không làm mất giá trị của nghiên cứu mới.
      3. ông ấy là một người bằng cấp, bỏ công nghiên cứu 20, 30 năm. Không thể phản bác ngay được.
      4. Mới thấy người ta đề nghị cái gì mà chửi liền là chơi xấu.

      Lý lẽ của người chống đối:
      1. Không ai chống đối việc cải tiến hay không cải tiến. Vấn đề là cải như thế nào.
      Mới đưa ra sơ sơ mà đã thấy đầy lỗi. Tác gĩa cùng người ủng hộ không thể dùng lý lẽ giải thích được những sai sót người ta nêu ra.

      2. Sai từ cách đặt vấn đề trở đi (ví dụ lấy HN làm chuẩn là tuỳ tiện thứ nhất. Khắc phục khiếm khuyết của giọng HN bằng cách bắt các giọng khác phải sai theo là sai lầm thứ hai. Ví von thì như lắp chân giả cho anh chàng cụt rồi vì chọn anh ấy làm chuẩn nên bắt tất cả những ai lành lặn cũng phải cưa chân để lắp chân giả vào cho đúng chuẩn). Biến khiếm khuyết của một phương ngữ thành khuyết điểm của cả ngôn ngữ, đến là lạ.

      3. Ý phụ là thay đổi thì tốn kém, không khả thi.

      Túm lại, người ủng hộ đưa ra những nguyên tắc chung chung. Những nguyên tắc này đứng riêng một mình thì không sai mà cũng chẳng đúng. Như “là người ai cũng phải chết”. Người chống đối đòi hỏi tính thực tiễn. Đòi hỏi người ta chứng minh cho được tính hửu ích.

      Phần đông coi đó là chuyện vô bổ, không đáng mất thời gian tìm hiểu thêm. Một số tức giận vì một ông tai to mặt lớn, bỏ hàng bao nhiêu năm trời, mà đưa ra cái gì đâu không thuyết phục được ai.

  15. Đông says:

    Việc cải tiến chữ viết (nếu được thực hiện) hẳn sẽ có nhiều ảnh hưởng đến văn hóa và kinh tế của quốc gia. Có hai bài viết của 2 chuyên gia trong hai lĩnh vực : ngôn ngữ và kinh tế cũng rất đáng đọc. Xin giới thiệu:

    Của một GS. Trích:
    “Một là, ngôn ngữ, dù là âm thanh hay chữ viết, đều là khế ước của cộng đồng, không cá nhân, thậm chí là nhóm người thiểu số nào, có thể áp đặt một cách duy ý chí. Đến mức quyền lực to như cụ Hồ cũng không thể áp đặt. Bằng chứng: cách viết gi thành j, c thành k, ph thành f, d thành z… của cụ thời đó cũng không ai học tập và làm theo. Ngay cả gợi ý thuần Việt hóa từ Hán Việt như “nữ ca sĩ” thành “người hát gái”, “nhà hộ sinh” thành “xưởng đẻ”, “phi công” thành “giặc lái”… của cụ bị người ta đem ra đùa vui, mặc dù cụ chưa bao giờ có ý đồ áp đặt.”

    Link toàn bài: https://chumonglong.wordpress.com/2017/11/28/ve-cai-tien-chu-quoc-ngu-theo-sang-kien-bui-hien/

    Của một chuyên gia kinh tế. Trích;
    “(*) Tôi ước đoán về kinh tế, nếu VN biên soạn lại bộ sách tiếng Việt mới này của tiến sĩ điên khùng Bùi Hiền này thì để hoàn thiện bộ sách đó cũng như áp đặt nên người VN thay đổi ngôn ngữ ấy thì tổng chi phí để nhồi những từ ngữ mới vào đầu hơn 92,7 triệu dân VN thì ngân sách nhà nước qua tiền thuế của người dân đóng sẽ ít nhất tiêu tốn hàng trăm ngàn tỷ VND trong nhiều năm dai dẳng để dạy và học lại ngôn ngữ quái đản này của ông PGS.TS Bùi Hiền sáng chế ra. Thậm chí là Google dịch tiếng Việt cũng phải đầu tư lại mấy triệu $ để viết lại phần mềm dịch nghĩa tiếng Việt. Các trung tâm lưu trữ ngôn ngữ học viết tiếng Việt tại các trường đại học trên thế giới sẽ phải viết lại, các giáo sư ngôn ngữ học thuật trên thế giới cũng phảo học lại tiếng Việt, văn bản lưu trữ song ngữ tiếng Việt và các bản dịch lưu trữ tại các bảo tàng, học viện trên thế giới sẽ sửa lại,…rất tốn kém, đôi khi người ta bỏ luôn cho VN thiệt thòi. Ôi thôi, tôi thì không hiểu ở VN họ phát minh sáng chế ra cái gì mà toàn là phát minh sáng chế ra toàn là cái gì đâu ở hành tinh nào ấy. Vì học lại một ngôn ngữ là vô cùng tốn kém thời gian.”
    Link: http://morganstanleyphuongtho.blogspot.ca/2017/11/tieng-viet-tap-hai-co-tui-nha-bao-tuoi.html

  16. Dove says:

    Định recom cho Hoa Sứ nhưng lộn chỗ, đành post lại lên đây:

    Dove nhiệt liệt hoan nghênh Hoa Sứ. Dove yêu tiếng Việt như nó vốn có. Tiếng Việt chứa đựng trong nó trí tuệ và tâm hồn của toàn bộ dân tộc.

    Tâm hồn thất truyền thì ngôn ngữ cũng thất truyền ví dụ hai chữ TỚ và ẤY. Các bà bạn của Dove khi vào tuổi cập kê, nếu chót thương ai thì các bà ra đê sông Hồng ngồi hóng mát với người thương và rủ rĩ TỚ, ẤY tính chuyện tương lai. Bây giờ thì nam thanh nữ tú hiện đại tâm sự với nhau bằng ngôn ngữ của phim con heo, bởi thế TỚ, ẤY hinh như đã thất truyền rồi.

    Thiển nghĩ, PGS TS Bùi Hiền có thể là một nhà khoa học nghiêm túc, tuy nhiên ngay từ đầu ông đã sai vì nghĩ rằng tiếng Việt là của riêng các GS TS, trong đó có ông.

    Vậy có câu: Chửi cha ko bằng pha tiếng.

    Chữ PHA ở đây rất tế nhị, cũng như chữ MỐNG mà Dove đã mến tặng cụ chinook khi luận về hội chứng ngã thuốc chống CS mà cụ ấy chẳng may mắc phải.

    • chinook says:

      Cụ Dove vó một lối nói rất không rõ ràng,mập mờ chí ít là đối với chinook này ,không rõ có phải là PHA không?

      Cụ từng dùng “hang cắc cớ”, “váy Bà Sanchez”….. nay Cụ lại dùng từ MỐNG.

      Cụ cũng từng dẫn câu “Khôn sống, mống chết”. Tôi hiểu mống là trái với khôn , cũng như chết là trái với sống. Cũng không rõ có đúng theo ý Cụ không?

      Cụ lại cũng nói :” Tâm hồn thất truyền thì ngôn ngữ cũng thất truyền”, tôi thì luôn nghĩ tâm hồn có trong sáng thì mới nói được những lời trong sáng .

      Luận về khôn với mống. Tôi nghĩ Cụ rất có lý, Cụ sống hùng sống khỏe nên có thể coi là Cụ KHÔN và hãnh diện ve điều đó.

      Tôi không rõ mình có MỐNG không, nhưng không dám nhận là KHÔN vì chỉ sống bình thuờng.

      Điều khác nhau giữa Cụ và tôi là chúng ta hiện đương sống tạu hai xã hội có cách tổ chức và giá trị trái ngược nhau.

      Việc Cụ thuơng hại tôi vì cho là té vô nồi thuốc chống Cộng, tôi xin minh xác lại lần chót (không phải trót). Nồi thuốc này người ta ráng cạy đổ vô miệng buộc tôi uống. Nó cũng đủ thành phần như nồi thuốc Thày Mo năm xưa Cụ nhảy vô,
      Cũng CNCS là điinhr cao của văn minh nhân loại, là xu huớng của thời đại, cũng ba dòng thác cách mạng, cũng Tư bản đương giãy chết blah,blah….

      Có lẽ họ lầm lẫn dổ vô tai ,nên tôi hết nghe những gì họ nói mà chỉ coi những gì họ làm.

      Kết quả trái ngược với điều họ muốn và khác xa với tác dụng của nồi thuốc Thày Mo Cụ nhảy vô năm xưa.

      Tuy không KHÔN để có thể sống hùng sống mạnh trong thể chế Cụ lựa, tôi tạm ổn nơi đây , UBI BENE, UBI PATRIA .

      Tôi lại cũng rất dị ứng với lòng thuơng hại hay những cảm tình thuơng xót.

      Xin Cụ nhận lại nguyên vẹn những gì Cụ định dành cho tôi.

      • Dove says:

        Dove là cây sậy bởi vậy sự mạnh mẽ tiềm ẩn bên trong bề ngoài yếu đuối.

        Số là hồi cao trào của Mùa xuân Ả Rập, lại thêm cơn bão Euro Maidan đang rập rình tràn tơi hang Cua thì Dove nẫu cả ruột gan vì lo cho các còm sĩ bị “cuốn theo chiều gió”. Chót buông ra những ngôn từ mà nguồn gốc văn học vẫn không thể che đậy được sư thô thục.

        Miệng xà tâm phật. Vậy một lần nữa xin được miễn thứ.

        • hahien says:

          “Hội nghị quốc tế lần thứ 13 các đảng cộng sản và công nhân, do đảng Cộng sản Hy Lạp đăng cai tổ chức từ ngày 9 đến 11/12/2011 tại thủ đô Athens của nước này, với sự có mặt của Đoàn đại biểu đảng CSVN do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban thường trực Ban đối ngoại Trung ương đảng CSVN dẫn đầu, đã ra một Tuyên bố chung, trong đó có câu:

          “… chào đón các cuộc đấu tranh và nổi dậy cho ‘các quyền dân chủ, xã hội và chính trị chống lại các chế độ chống người dân ở Trung Đông và Bắc Phi, chính xác là ở Tunisia và Ai Cập’…” (Theo BBC)”

          Như vậy là đảng ta đã từng có quan điểm chính thức “cuốn theo chiều gió” của các “đảng cộng sản và công nhân quốc tế” khác coi các cuộc CM trong “Mùa Xuân Ả Rập này là cac uộc nổi dậy chính đáng chống lại các chế độ phản dân dấy chứ

          https://hahien.wordpress.com/2013/05/17/bao-ha-noi-moi-co-phan-anh-dung-quan-diem-doi-ngoai-cua-dang/

  17. krok says:

    Các cụ nói nhiều bình hay về đề nghị của ô H rồi, tôi muốn nói một khía cạnh khác.
    Đám GS TS của chế độ đã trở thành bung xung để chịu trận thay cho những nguyên nhân thật sự dẫn đến sự ngèo đói, lạc hậu của Đất Nước.
    Nào là đem con bò sang LX, dắt về thành TS,
    hay bao ngàn TS chả bằng a nông dân vô học chế tạo máy v.v & v.v…
    Ngay trong hang cua này cũng thể hiện đa số áp đảo khẳng định đánh giá rất tiêu cực về TS,GS hay trí thức của chế độ.
    Tôi rất thích bình của bác Hoàng Vinh, rất công bằng về chuyện này, vì là người trong chăn.
    Những lớp đầu TS của VNDCCH phần đại đa số rất giỏi, xứng đáng như Vũ Đình Cự, Phan Đình Diệu v.v..
    Càng về sau thì các loại TS hữu nghị mới càng nhiều, nhất là khi ô Tứ thay cụ TQ Bửu.
    Tỷ lệ TS thật/hữu nghị ở nước ngoài về lúc này xuống còn khoảng 10%, còn với TS trong nước giai đoạn sau và hiện nay chắc chỉ khoảng 3 đến 5%.
    Những TSGS dỏm này làm các TS thật nhiều khi bỏ không xưng danh, hoặc có một số người ghi cụ thể TS ở trường, năm nào.

    Cải cách tiếng Việt là một việc làm cần thiết?
    Theo tôi cần, nhưng chưa thiết (yếu).

    Việc nghiên cứu và công bố kết quả như TS. Hiền là đáng khích lệ hơn là chế nhạo?
    Đáng khích lệ những nghiên cứu nghiêm túc, còn 20,30 năm nc thế này, sai nhiều như vậy, lại còn cách gây sốc nữa, thì nên vứt vào thùng rác.

    Cái cần cười nhạo và chê trách là cơ chế quan liêu, có đuôi, đã tạo ra và nuôi dưỡng những đồ giả tạo chuyên bưng bô.

    • Dove says:

      “Cái cần cười nhạo và chê trách là cơ chế quan liêu, có đuôi, đã tạo ra và nuôi dưỡng những đồ giả tạo chuyên bưng bô,”…

      Dove tiếp lời:

      ….trong số đó thì krok là trường hợp rất đặc biệt vì cũng bưng bô, nhưng trật cơ chế.

  18. hg says:

    Bao nhiêu điều đáng và cần làm không làm, đi làm viêc tào lao, dư tiền của công sức lắm hay sao .

    • Vu Khoa says:

      Đấy là người ta cố ý bày đặt ra để cho người VN quên đi nổi đau của minh khi phải đối diện hàng ngày với nhiều rắc rối do chính sách vô lý của chính quyền đặt ra.

    • A. Phong says:

      Phải chi vụ cá chết vì Formosa được mọi người để ý đến như vụ này thì phúc cho dân tộc.

  19. Hiệu Minh says:

    Các cụ xem Núi Đôi cho mát mắt

  20. TungDao says:

    Anh Cua nhận định không đúng về ngài mít-tơ Bùi Hiền về việc cải tiến chữ Quốc ngữ,
    Anh có quyền ủng hộ ngài mít-tơ nhưng với TD thì không bởi trãi qua gần 400 năm chữ quốc ngữ ngày càng trong sáng và rõ nghĩa.
    Văn là người và chữ cũng là người. Người ta có thể nhận định cá tính, nhân cách qua chữ người viết.
    Ngôn ngữ Việt từ khi bị Bắc thuôc để có chữ quốc ngữ đã cố gắng thoát Trung và trong chữ viết có gắng từng bước thoát chữ Latinh. Điều đó diễn ra đến nay chính xác là 385 năm.
    Tiếng và chữ viết ngày nay đã chạm gần đến bản chất của con người Việt. Vậy hà cớ gì vì một ngài mit-tơ mà phải thay đổi với tên gọi cải tiến để anh Cua phán nếu không chịu cải tiến thì : “Não trạng đi theo lối mòn người khác vạch sẵn sẽ khó quen với cái mới”.
    Trong vài chục ngàn tiến sĩ giấy có một ngài mit-tơ không bình thường là hiếm. Có thể gọi là cá biệt. Rất may chỉ có một. Nhưng sẽ cổ vũ để đẻ ra vài tiến sĩ giấy nữa về đề tài này. Đồng thời khuyến khích lớp trẻ què quặt từ tâm tý đến tính cách qua ngôn ngữ teen.
    TD không thể chấp nhận một thứ ngôn ngữ Việt què quặc, ngọng ngịu và hỗ lốn của ngài mít-tơ Hiền này.

    • chinook says:

      Ngôn ngữ là dụng cụ để diễn đạt tư tưởng. Không rõ ngôn ngữ viết của Vietnam có từ khi nào, nhưng ngôn ngữ nói chắc chắn đã có lâu truóc thời Bắc thuộc.

      Không phải chỉ đến ngày nay, mà bất cứ thời nào , tất cả ngôn ngữ kể cả bằng cơ thể ,nói và viết của loài người luôn “chạm đến bản chất” của người sử dụng .

      Để cải tiến, điều cần làm thiển nghĩ không phải là hình thức, mà là nội dung của ngôn ngữ. Làm sao để tiếng Việt thêm phong phú và trong sáng.

    • TM says:

      Tôi không thấy anh Cua ủng hộ nội dung đề án hay chương trình nghiên cứu của TS Bùi Hiền, mà bác í ủng hộ tinh thần dám đế xuất cái mới “không giống ai”, và khuyến cáo mọi người không nên dìm hàng của cụ ấy chỉ vì nó mới và khác lạ.

      Từ ngày vị TS đưa ra đề án của mình , chỉ trong Hang Cua ta đã đọc được nhiều còm cùng những lời phân tích dẫn từ nơi khác về rất tinh tế khúc chiết, bình nghiêm túc chứ không ném đá kiểu cảm tính. Cơ hội tốt để mọi người học hỏi.

      Trong lịch sử đã có nhiều lần những ý tưởng hay khám phá mới đưa ra bị rẻ rúng,, thậm chí tác giả bị trừng phạt nặng nề, như Mendel, Galileo, etc.

      Ở VN, thời vua Minh Mạng cũng có ra chiếu chỉ lệnh cho phụ nữ phải mặc quần như đàn ông khiến dân Đàng Ngoài xôn xao hãi hùng. Giờ thì đã đâu vào đấy. Thử hỏi nếu phụ nữ VN vẫn còn mặc váy kiều ngày xưa (kiểu VN chứ không phải kiểu bà đầm) thì mới thật là hãi hùng trong thời đại mới. 🙂

      Tháng chín có chiếu vua ra:
      Cấm quần không đáy người ta hãi hùng.
      Không đi thì chợ không đông,
      Đi ra bóc lột quần chồng sao đang.
      Có quần ra quán bán hàng,
      Không quần đứng nấp đầu làng trông quan ”

      Tuy nhiên, một đề án mới lạ nên được tiếp nhận bời vì chân giá trị của nó, không vì nó mới lạ khác thường mà phản đối hay khen ngợi.

      Riêng đề án của TS Bùi Hiền thì tôi đồ rằng nó sẽ bị đào thải sau khi mọi người phê phán chán chê, vì những lầm lẫn lớn lao của nó (xem chữ viết chính là ngôn ngữ chứ không phải là phương tiện ký âm, chế ra những phương tiện ký âm trái ngược với truyền thống trên thế giới như dùng q để diễn âm ng chẳng hạn, v.v.)

    • TKO says:

      @ Bác Tung Dao:

      TD không thể chấp nhận một thứ ngôn ngữ Việt què quặc, ngọng ngịu và hỗ lốn của ngài mít-tơ Hiền này. Hết trích.

      Vì còm nay của bác được nhiều up quá, TKO nổi chứng GATO, phải soi lỗi chính tả của bác TD, TKO mới vừa lòng:
      🙂

      Què quặt – không phải què quặc.
      Ngọng nghịu – không phải ngọng ngịu.
      Hổ lốn – không phải hỗ lốn.

      P/s: Ở Hang Cua, việc soi lỗi chính tả này của TKO đối với thơ thẩn sĩ Hoàng Cương thuở xưa, cụ ĐS không ưa lắm đâu, nhưng … kệ!
      🙂

      • TungDao says:

        Hèhè,…TD viết trực tiếp một mạch và post luôn. Lần sau dùng ngôn ngữ của ngài mít-tơ chắc sẽ ít lỗi hơn. 😀.

  21. Dove says:

    Có những thứ ngôn ngữ cần được cải tiến chữ viết hơn Việt ngữ rất nhiều ví dụ như tiếng Pháp một từ đa âm nhưng khi nói thì vẫn ngắt ra từng âm tiết. Đã vậy, thứ tiếng này lại còn đáo để đến mức các từ trong câu thì viết tách biệt thế nhưng khi đọc lên thì lại phải díu chúng vào nhau. Chưa hết, đã là từ thì việc quái gì mà tỷ mẩn đến mức phải phân thành đực cái rồi số nhiều, số it…Chia động từ thì cực kỳ nhiêu khê: ngôi, thì, giống v.v…túm lại vô lý đến mức sởn hết cả tóc gáy.

    Ở VN, vào cuối thế kỷ 19 thì phong trào làm me Tây đã trở nên rầm rộ. Chả thế mà vài chục năm sau, cụ Vũ Trọng Phụng đã phải bỏ công ra viết hẳn một cuốn cẩm nang và giật tít là “Kỹ nghệ lấy Tây”. Với bằng chứng như vậy, trên cơ sở mở rông thuyết cội nguồn về giọng xứ Quảng của GS. Trần Quốc Vượng, Dove đã suy ra các bà me Tây VN là những nhà tiên phong cải tổ tiếng Pháp nói chung và Việt hóa cách viết tiếng Pháp nói riêng. Xin nêu ra một ví dụ:

    Đờ puy cờ mơ toa con nét (từ khi thiếp biết chàng)
    Duýt ki xì xích xếp ta nê (đến nay thấm thoát 6, 7 năm)
    Ô rờ voa mông tê pút pút (từ biệt chàng lên xe kéo)
    Manh tơ nằng phi ní mơ toa (Bây giờ thì chấm dứt nàng chàng)

    Quả là thiên tài! Cam đoan nàng hiểu, chàng hiểu và Dove cũng hiểu. Nếu được tiếp nhận thì công lao của các cụ với dân tộc Pháp hẳn ko hề kém công lao của Bá Đa Lộc với người Việt chúng ta. Nhưng đáng tiếc, đã hơn 1 thế kỷ trôi qua người Pháp vẫn cứ bảo thủ, ko thèm đếm xỉa đến những cố gắng cải cách Pháp ngữ của các me Tây VN.

    Một ngôn ngữ khác cũng rất có vấn đề đó là tiếng Anh – viết một đằng, đọc một nẻo. Thế là chết Dove rồi, hắn ta nhớ mặt chữ rất giỏi nhưng ko hề nhớ ký âm nên nói chả ma nào hiểu, nghe thì ko thủng. Chưa hết vì giới từ rất khủng khiếp – có quyền lực đến múc khuynh đảo nghĩa của động từ. Dove đã nhiều lần kiến nghị cải tổ ấy thế mà chẳng ai thèm để ý.

    Vậy tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho PGS TS Bùi Hiền đến Pháp và Anh tìm hiểu tại sao họ ko chịu cải cách những ngôn ngữ rất có vấn đề của mình. Thiển nghĩ tuy có tốn kém, nhưng nếu các GS TS vỡ nhẽ ra và từ bỏ ý đồ cải cách tiếng Việt thì xã hội sẽ tiết kiệm được công sức và tiền bạc nhiều hơn rất nhiều.

    • TM says:

      Blog Viet-Studies của Trần Hữu Dũng có mượn một hiện tượng kinh tế để nêu lên tính thiếu thực tiễn của TS Bùi Hiền:

      “Trong kinh tế học có hiện tượng gọi là “lock-in effect” (tạm dịch “hiệu ứng khóa chặt”, hoặc nói nôm na kiểu người Việt thì có thể gọi là hiệu ứng “ván đã đóng thuyền”): Có nhiều sản phẩm mà cách phối trí rõ ràng là phi lý, thiếu hiệu quả… nhưng vì đã tồn tại lâu đời, mọi người đều quen, nếu thay đổi cho hợp lý hơn thì sẽ vô cùng tốn kém, thậm chí không thể được. Ví dụ như bàn phím đánh máy (hoặc computer hiện nay), thường được gọi là bàn phím QWERTY (6 chữ đầu hàng thứ 2). Tại sao lại như thế? Lý do là khi máy đánh chữ (cơ học) mới ra đời, còn thô sơ, nếu đánh chữ nhanh quá thì máy sẽ bị nghẽn, do đó phải sắp xếp một cách “phi lý” như thế để người đánh chữ đánh… chậm lại! Lâu ngày thành quen, bây giờ khó đổi! Chỉ có cái bàn phím như thế mà đã khó đổi, huống chi là cả một ngôn ngữ! ”

      http://www.viet-studies.com/culture.htm

      • Dove says:

        Nếu chị TM đã chấp nhận chủ nghĩa bảo thủ QWERTY thì chỉ cần một bước cực nhỏ là chị sẽ tự diễn biến sang chủ nghĩa bảo thủ Dove.

      • Hai Cù Nèo says:

        Giống như trong hang có nhiều còm sĩ hễ thấy khác ý mình là phang tới. Phang lâu ngày thành quen. Thấy là phang. Phang không cần dòm. Phang, phang nữa, phang mãi.
        Thế nào còm này cũng sẽ được chiếu cố mấy chục đao 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Ngạc nhiên chưa, được những 3 up lận bà ạ 🙂

        • Dove says:

          Đề nghị cụ Hai Cù Nèo hết sức cẩn trọng. Vietnamnet đưa tin có một nông dân nuôi tôm ở Sóc Trăng bị cánh quạt sục khí băm đứt của quý và làm dập trứng.

          Tôm đang lên giá nhưng ko bù lại được tổn thất về cơ thể và tâm thần.

        • Hai Cù Nèo says:

          Bạn hiền của tui đó. Đã ra vuông tôm chạy quạt nước mà còn . . . sung quá, súng ống cứ vươn ra, vươn mãi cho nên lọt vào tầm . . . quay của mấy cánh quạt nó chơi cho một cú. Bây giờ ngồi chịu trận thui.

      • Nguyen An says:

        Một câu chuyện bên lề.

        Câu chuyện về cậu bé Suvir Mirchandani, 14 tuổi, đến từ thành phố Pittsburgh, Mỹ say mê nghiên cứu khoa học, hiến kế cho chính phủ Mỹ đổi font chữ để giúp tiết kiệm hàng trăm triệu USD tiền in ấn mỗi năm, đã làm “chấn động” dư luận ở quốc gia này.

        Cụ thể ngày 29/3/2014, hàng loạt các hãng thông tấn lớn và những tờ báo lớn hàng đầu trên thế giới như CNN, Washington Post, … đồng loạt đưa tin về cậu bé mới 14 tuổi nhưng có suy nghĩ và cải cách font chữ “khác thường” này.
        Theo Suvir Mirchandani giải thích rằng: “Tính theo thể tích, mực còn đắt gấp đôi nước hoa Pháp”. Trên thực tế, điều này hoàn toàn chính xác. Cụ thể, mỗi ounce (30 ml) nước hoa Chanel No.5 có giá 38 USD, còn lượng mực in chạy cho máy Hewlett Packard ở Mỹ với cùng thể tích đó có thể lên đến 75 USD.

        Suvir cho rằng, nếu đổi sang sử dụng loại font chữ có nét mảnh mai hơn như Garamond, toàn nước Mỹ sẽ tiết kiệm được tới 24% lượng mực dành cho việc in ấn hàng năm, tương đương với gần 400 triệu USD. Bằng niềm đam mê đưa khoa học máy tính vào bảo vệ môi trường, cậu bé Suvir luôn tự hỏi làm cách nào để tiết kiệm giấy và mực tối đa. Suvir đã sử dụng cả phần mềm và phương pháp vật lý để chứng minh cách dùng font chữ hiện nay đang “ngốn” mực in nhiều như thế nào.
        Cụ thể, bằng cách thu thập tài liệu do giáo viên phát, Suvir tập trung vào những chữ cái được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh là e, t, a, o và r. Và nếu font chữ này được sử dụng rộng rãi ở Mỹ thì số tiền mực in có thể tiết kiệm lên tới hàng trăm triệu USD. Đây thực sự có vẻ như là một nghiên cứu rất tiềm năng.

        Tuy nhiên, việc áp dụng nó vào thực tế không đơn thuần chỉ là vì lợi ích kinh tế, người ta còn phát xét đến nhiều yếu tố khác nữa. Đó là lý do vì sao đề xuất của cậu bé Suvir Mirchandani chỉ được coi là một sáng kiến tiềm năng và đáng biểu dương trong nghiên cứu khoa học mà thôi.

  22. Bobby says:

    Chính Chữ Quốc ngữ là rào cản lớn nhất cho chúng ta trên trường Quốc Tế, văn chương của người Việt, ngoài 80 triệu con dân ai thèm đọc chính vì điều đó mà mãi mãi không thể có cơ hội đoạt giải Nobel, hay là văn nhân Việt kém tài? Nội như thế thôi, mà các bạn đã rate down 38 lượt, chứng tỏ các bạn có tinh thần tự tôn dân tộc rất cao, đáng khen ngợi, tôi cũng đã từng như thế, nhưng tự tôn những thứ mà mình không có, thì nó hơi thiển cận? Phải không quý vị, tôi đố các vị với tiếng Việt của chúng ta hiện tại 100 năm nữa, kiếm 1 văn nhân sáng tác bằng tiếng Việt dù bất cứ ở đâu? Sinh sống toàn cõi địa cầu luôn, mà tác phẩm đạt những giải thưởng có uy tín, chứ chưa nói là Nobel nghe chưa? Các vị đừng có tự ái, chính vì tiếng Việt trúc trắc, khó học nên các học giả chuyên nghiệp, khi dịch không thể chuyển tải hết ý những tinh túy mà tác phẩm vốn có, mà kiếm đâu ra những dịch gia, chuyên nghiệp như thế? Không ai thèm học, y chang tiếng Thái, Arập etc. Những thứ tiếng mà trúc trắc mọi rợ thì quên đi nhé.

    • TranVan says:

      Sau thời mở cửa nhiều sách truyện ngắn hay dài đã được dịch ra . Bản dịch bằng tiếng Pháp bán rất chạy . Không còn dư để bán với giá hạ .

    • HOA SỨ says:

      Phạm Quỳnh viết ”Truyện Kiều còn tiếng ta còn ,tiếng ta còn nước ta còn” Phạm Duy viết ”Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời ,tiếng nước tôi tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi khóc cười theo mệnh nước nổi trôi ,nước ơi !” người Việt tự hào ”Nghe em nói tưởng chừng em đang hát /Giọng bổng trầm đầy đủ sáu thanh âm ”[sắc, hỏi ,huyền, ngã, nặng và thanh ngang],Tiếng nói dân tộc gắn liền với sự tồn vong của giống nòi, không có cái giải Nobel văn học kia người Việt không chết ,nhưng quên cái thứ tiếng mà bạn BOBBY bảo rằng nó trúc trắc mọi rợ thì dân tộc Việt còn gì trên bản đồ nhân loại [;đừng nói với tôi ẤN ĐỘ ,SINGAPORE,PHILLIPIN họ toàn viết tiếng ANH ,vì mỗi dân tộc có một điều kiện khác nhau ],tôi đau đớn khi đọc thấy lời sỉ vả vào ngôn ngữ dân tộc của bạn chỉ vì những cái giải thưởng mà bạn đang mơ ước ,khi mọi người đều hiểu rằng những giải thưởng ấy cũng như những cuộc thi hoa hậu toàn cầu luôn kèm theo yếu tố chính trị ,Nguyễn Trãi từng viết ”Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng hào kiệt đời nào cũng có ” chính niềm tin ấy mà ông đã dạy cho bọn giặc Tàu một bài học nhớ đời ,dù ngay trước đó VN yếu thế đến mức để cho giặc ”Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn ,vùi con đỏ dưới hầm tai vạ ”ông đã cho chúng biết thế nào là Chi Lăng .,là Ninh Giang ,Xương Giang rồi Đông Đô ”Đánh một trận sach không kình ngạc /đánh hai trân tan tác chim muông”bản thiên cổ hùng văn đó còn vang mãi bên tai dân Việt ,Muốn thế giới biết chúng ta là ai thì đất nước phải hùng cường ,muốn quốc gia phát triển thì công dân phải biết yêu nước ,thương dân ,là một công dân mà bạn phỉ báng tiếng nói ông cha thì trông mong gì vào tấm lòng của bạn ,một tâm lý vong nô thì có sáng tác đến 100 tác phẩm nó cũng chỉ thể hiện được sự hèn kém ,nhỏ nhoi ,mọi rợ chứ làm sao thể hiện được cái tráng khí của dân tộc mà mơ mộng giải thưởng nọ kia .Ngày hôm nay đất nước VN còn nghèo nàn lạc hậu nhưng ngày mai khi đủ thiên thời địa lợi nhân hòa ai cấm được dân tôc này vươn vai Phù Đổng .Hàn Quốc cũng chỉ 20 năm đã hóa rồng làm thế giới phải ngưỡng mộ ,ngay khi nước này gia nhập vào những nền kinh tế lớn là văn hóa Hàn tràn ngập cả châu Á đến cả nước Trung Hoa khổng lồ cũng đua nhau xem phim Hàn ,mặc thời trang Hàn ,Vì thế tôi không tin rằng VN cứ mãi nghèo nàn lạc hậu để chả bao giờ với tới những cái giải thưởng kia ,bạn không có niềm tin thì bạn cứ tìm cho mình một ngôn ngữ khác ,một tổ quốc khác ,nhưng nhục mạ tiếng nói của chính tổ tiên mình thì nó thể hiện nhân cách thấp bé và trình độ kém cỏi của bạn ,

      • Bobby says:

        Bạn nói quá sách vở, đau lắm tôi mới thốt lên như thế, nhưng đó là sự thật. VN đã có cơ hội vượt Hàn, Sing, etc. Nhưng chính chúng ta chối bỏ, chính xác là chúng ta đã trên tầm họ rồi, còn hiện tại ngay so với Thái thôi ta đã thua họ 150 năm? Bạn tin thì cứ tin đi, đó là giấc mơ của bạn không ai cấm, nhưng ta đã có cơ hội hóa rồng mà cha ông một mực đạp đổ, để rồi trở về thời kỳ đồ đá, thì đó không phải là nguyên do chủ quan nửa rồi, chỉ có những nơi tăm tối mới chọn cộng sản hay để cộng sản tồn tại. Ps: HOA SỨ là lady?

        • chinook says:

          Bác Bobby đã lầm khi đổ lỗi cho Quốc ngữ là rào cản tiến bộ của nước ta.

          Rào cản cả chủ quan lẫn khách quan thì nhiều và phức tạp. Nếu có là rào cản, ngôn ngữ cũng chỉ chia sẻ rất ít trách nhiệm trong tình trạng trì trệ của nước ta hiện nay.

          Có thể vì “đau quá” nên Bác đã thốt lên một cáo buộc oan cho Quốc ngữ.

        • Hugoluu says:

          Ngôn ngữ, nếu có ảnh hưởng đến kinh tế thì cũng không đáng kể,thể chế chính trị mới quyết định kinh tế .
          Bắc Triều Tiên và Nam Hàn cùng chung ngôn ngữ ,nhưng kinh tế khác nhau một trời một vực.

        • TranVan says:

          Sao Cụ Lưu không kể thêm hai trường hợp nữa cho đủ bộ?

          🙂

        • Dove says:

          Dove nhiệt liệt hoan nghênh Hoa Sứ. Dove yêu tiếng Việt như nó vốn có. Tiếng Việt chứa đựng trong nó trí tuệ và tâm hồn của toàn bộ dân tộc.

          Tâm hồn thất truyền thì ngôn ngữ cũng thất truyền ví dụ hai chữ TỚ và ẤY. Các bà bạn của Dove khi vào tuổi cập kê, nếu chót thương ai thì các bà ra đê sông Hồng ngồi hóng mát với người thương và rủ rĩ TỚ, ẤY tính chuyện tương lai. Bây giờ thì nam thanh nữ tú hiện đại tâm sự với nhau bằng ngôn ngữ của phim con heo, bởi thế TỚ, ẤY hinh như đã thất truyền rồi.

          Thiển nghĩ, PGS TS Bùi Hiền có thể là một nhà khoa học nghiêm túc, tuy nhiên ngay từ đầu ông đã sai vì nghĩ rằng tiếng Việt là của riêng các GS TS, trong đó có ông.

          Vậy có câu: Chửi cha ko bằng pha tiếng.

          Chữ PHA ở đây rất tế nhị, cũng như chữ MỐNG mà Dove đã mến tặng cụ chinook khi luận về hội chứng ngã thuốc chống CS mà cụ ấy chẳng may mắc phải.

    • Mike says:

      Bobby ơi, cụ bóp cái gì đi, đừng bóp bi mình mà đau rồi sinh ra còm tầm bậy 🙂

      Ngôn ngữ quốc gia có là rào cản phát triển kinh tế không? Trả lời ngay là không!

      Hàn, Nhật, và cả TQ thì đã được dẫn chứng rồi. Sang Châu Âu thì nước nhỏ như Hà Lan họ cũng giữ ngôn ngữ của mình và cho học sinh học thêm 2, 3 ngoại ngữ nữa. Mà hình như cả Châu Âu (có thể ngoại trừ Pháp), ai cũng xài tiếng Anh kha khá. Như vậy, bảo rằng ngôn ngữ Việt là rào cản phát triển thì bảo đảm sai 101%.

      Tiếng Việt dễ viết hơn tiếng Tàu, Hàn, Nhật, Thái, Mã, Miến, Arab, thậm chí cả tiếng Nga. Chẳng lẽ những ngôn ngữ đó ưu việt hơn tiếng Việt nên họ khá hơn ta?

      Tiếng TQ không “ngon” bằng tiếng Anh. Ấn Độ xài tiếng Anh. TQ xài tiếng TQ. Vậy nhưng thu nhập bình quân đầu người của TQ gấp 4 lần Ấn Độ. Vậy ngôn ngữ có là nguyên nhân không?

      Dẫn chứng vì ngôn ngữ ít phổ biến mà sinh ra không thể có giải Nobel thì còn sai hơn. Tiếng Anh là tiếng cần để giao tiếp thì người học cao cần phải học nó. Ai cấm những người Việt Nam, nói tiếng Việt thì không được học tiếng Anh? Học giả TQ nói cái thứ tiếng gần 2 tỉ người nói mà họ vẫn học tiếng Anh thì sao.

      Những đại văn hào của Nga họ sáng tác bằng tiếng Nga. Nhà văn Bá Duơng của Đài Loan sáng tác bằng tiếng Tàu, một thứ tiếng khó học hơn VN nhiều. Họ có giải là vì họ giỏi.

      Nhà văn Bảo Ninh chưa phải là sừng sỏ trong sáng tác, nhưng tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” đã được dịch sang vài thứ tiếng như Anh, Pháp. Hình như ông cũng được giải gì đó rồi. Vậy trong sáng tác, hai chữ đặt lên hàng đầu là “tự do”. Tự do suy nghĩ thì may ra mới có cái hay trình làng. Đổ hô cho ngôn ngữ Việt là sai toàn tập.

      Nhắc đến Nobel là đã nhắc đến những thứ tình cảm rắc rối luộm thuộm rồi đấy. Bác trách người ta tự tôn gì đó mà lại lôi cái giải Nobel ra làm tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế hay dân sinh thì chán quá. Một người tạo ra giống lúa tốt, chế ra cái máy hay, còn hửu ích cho đất nước hơn là có giải Nobel. Nước Hàn được mấy giải Nobel mà ảnh hưởng của nó trên thế giới lớn như vậy?

      Thôi nhé, bác bị “down” là không oan đâu. Viết lại cho đúng là tự nhiên “up” thôi.

      • Bobby says:

        Mike say: “Ngôn ngữ quốc gia có là rào cản phát triển kinh tế không? Trả lời ngay là không” tôi không nói chúng là rào cản kinh tế nhé, nó chỉ một phần nhỏ thôi,mà khó hội nhập với thế giới về nhiều mặt, về học thuật, trí tuệ nhân tạo, etc. Điều tôi muốn nói ở đây là cần có 1 ngôn ngữ mẹ đẻ thứ hai là Ăng-Lê, về học thuật để dịch tiếng Việt rất khó, chuyển tải hết tinh túy của nó, nên các nhà hàn lâm không có cơ hội đánh giá tác phẩm của chúng ta, đồng ý là không ai cấm chúng ta học tiếng Anh cả, nhưng khi tiếng Anh là thứ tiếng mẹ đẻ thứ hai, nói tự nhiên như hơi thở của chính mình thì khác chứ, giờ 10 mới có 1 người chịu học, chưa chắc nói rành nghe, chứ tiếng bắt buộc mẹ đẻ thì 100 người nói như nhau 1000, hay 1 triệu người thì nó sẽ khác đó là cơ hội của chúng ta hội nhập với thế giới. Vô Lý 90 triệu dân Việt không viết nổi 1 tác phẩm như Hary Pót Tơ, đại khái thế. Vậy điều tôi muốn nói ở đây là, tại sao các nước thuộc địa của Anh, Pháp, Mỹ họ dùng chữ của mẩu quốc, mà ta lại xóa sạch hết không còn gì cả, nothing, để giờ cử nhân kỹ sư học bao nhiêu năm trời không biết nói, rồi người Việt ra trời Tây nói chúng không hiểu thế đấy. Tác phẩm “Nỗi Buồn Chiến Tranh” theo tôi chẳng qua vì nó có giá trị thông tin thôi, giống như quý vị hao hức, Đêm Giữa Ban Ngày, Bên Thắng Cuộc, hay Đèn Cù, etc. Vậy thôi, tụi Tây chúng cũng tò mò cuộc chiến thần thánh của nhân ta lắm chứ bộ, nên không thể và không thể đem chúng ra để ngụy biện. Còn nói đến để ăn giải Nobel, chẳng qua nói ngoa dụ cho vui thôi, giàu như Hàn, Sing, mà chưa có cửa nghèo như chí phèo ta thì giấc mơ chỉ là giấc mơ. Ps:Đôi dòng tâm sự.

  23. Văn Luận Ngữ says:

    Xưa, có những nhà bác học thực thụ. Họ có kiến thức uyên bác, hiểu biết cực kỳ sâu về nhiều lĩnh vực, nhiều ngành khoa học. Nay, do đặc thù của thời đại khoa học phát triển, với khối lượng kiến thức khổng lồ, nên khoa học phân nhánh thành nhiều ngành, rất nhiều chuyên ngành, và cực kỳ nhiều chuyên ngành hẹp, gần như đếm không xuể. Thế cho nên, người ta thường dùng từ ”nhà khoa học” để chỉ một người làm công tác nghiên cứu, hoặc người có trình độ làm chuyên gia thực thụ, ít ai gọi những người như thế là nhà bác học, vì sẽ không chính xác, không chính danh! Thế nhưng, tôi vẫn không hiểu vì sao, sau khi dạo một vòng báo chí, hàng loạt FB và blog trong nước, tôi thấy nổi lên một hiện tượng đáng lưu ý: Có không ít người mới chỉ có được bằng tiến sĩ (là mảnh bằng tối thiểu để chập chững bước vào lĩnh vực nghiên cứu thực thụ), đã làm ra vẻ ta đây biết nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên ngành, thậm chí là nhảy vào viết lách, phán xét hồ đồ về nhiều chuyên ngành hẹp khác nhau! Phải chăng, họ cho rằng, họ xứng đáng với danh xưng”nhà bác học”, y hệt như Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Benjamin Franklin,…? Tôi thật tình không thể nào hiểu được vì sao họ thích cái kiểu ứng xử thiếu nghiêm túc với khoa học như vậy? Có vị nào trong hang Cua giải thích, chỉ bảo giùm. Xin cảm ơn.

  24. TranVan says:

    T vt tg vt nh th n chc cc c cng c th dn r dc t d vt g ?

    • TranVan says:

      Lisbonne 2017 :

      • Hugoluu says:

        Cụ Trần du lịch lít-bon
        Bà đầm thấy thế lon ton theo hầu
        Cụ Trần thầm nghĩ trong đầu
        Trẻ vài chục tuổi khỏi hầu bà ơi
        Gái Bồ nhìn thật lả lơi
        Chân dài mắt biếc cụ rơi tuổi già.

        TB/ Đợt thi ảnh này cụ được giải gì không?

        • TranVan says:

          Năm nay, đề tài khó, giám khảo mới nên bị tụt hạng : hạng nhì , được 50 Euros , chỉ đủ tiền một phần ăn trưa với bạn bè thứ năm này.

          TB : Bà đầm sẽ ở nhà trông tụi cháu nhỏ. Tuần sau tôi sẽ dẫn đi sau, ở một tiệm khác.

      • TranVan says:

        Sintra, Portugal :

  25. tồ says:

    Chữ viết là thứ kết nối văn hóa, kinh tế, khoa học, luật pháp giữa xưa và nay, giữa trong và ngoài (nước), giữa các tổ chức/cá thể trong xã hội. Nếu ai đó muốn đề xuất cải tiến tòan diện chữ việt hiện đại thì chắc chắn họ chỉ nhìn con voi nhưng chỉ nhìn vào cái lông đuôi và không quan tâm đến các bộ phận quan trọng khác. Hãy nhìn xem sự vô lý trong văn bản người Nhật (hai bộ chữ cái hơn 100 ký tự + gần 2000 hán tự), sự buồn cười trong cách đếm của người Pháp (99=bốn-hai mươi-mười-chín – quatre vingt dix neuf), cái cách vô lý khi phát âm một đường chính tả một nẻo của người Anh,..Thay đổi ư? Cải tiến ư? Tui không tin các GSTS của họ kém GSTS của chúng ta về khả năng sáng tạo. Vấn đề đơn giản là Không Thể – lợi ích thì chưa thấy mà tốn kém, rắc rối, phiền toái thì vô cùng. Nếu các ngài GSTS muốn cải tiến chữ viết, xin hãy hành trình về quá khứ, thời còn mộng muội để làm điều đó!
    Có người “chửi cả Làng Vũ Đại” vì cho rằng cái giống người Việt không chấp nhận cái mới, những ý tưởng mới lạ nên không thể phát triển. Có thể người Việt của mình sinh ra đã là một giống người tệ như vậy. Nhưng cái “mới” cũng lắm thứ, đoi khi cần phải loại bỏ ngay từ khi mới bắt đầu cho đỡ mất công. Như tui đây, khi còn nhỏ tui đã từng nghĩ mình cứ luyện được chiêu địt* thật mạnh thì một ngày nào đó có thể bay lên trời, và hàng ngày tranh thủ để luyện khi có cơ hội. “Mới” không? “mới” quá đi chứ! Giờ học xong phổ thông, nghĩ lại thấy buồn cười.
    (*) tiếng miền trung, miền bắc gọi là đánh rắm còn trong các chuyện kiếm hiệp thì các cao thủ võ lâm luyện thành “trung tiện chưởng”.

  26. Đinh Việt Bình says:

    Ông Bùi Hiền, dân Sư phạm Ngoại ngữ & Viện Khoa học GD không lạ gì. Cách nay khá lâu, ông này đã đề xuất bỏ hết các ngoại ngữ đang dạy ở bậc phổ thông (Anh, Pháp, Trung…) chỉ dạy tiếng Nga của Lê-Nin. Lúc ấy các đồng nghiệp đã bảo lão này điên. Lần này lại lên cơn điên nữa. Quá xấu hổ cho cái Phó GS, TS của lão. Nói với thằng điên, phí hơi.

  27. Bình says:

    Thay đổi như bọn trẻ viết trong tin nhắn thấy còn hay hơn .
    Ví dụ Qu = W , quận 1 = Wận 1/ Wuận 1 , gi = z , c= k con gì = kon zì, gia đình =za đình nếu con gà thì vẫn là kon gà.
    Ch nếu ở cuối từ thì thành K lịch sử = lịk sử .
    Theo ông Hiền tiếng Viết rắc rối và không hợp lý vậy tiếng anh là ngôn ngữ đa âm tiết , rồi viết 1 đằng đọc 1 nẻo thì kinh hơn .
    Chữ cái C lúc thì đọc âm /s/ center , lúc đọc âm /k*/ car , lúc đọc âm /K/ scar .
    Ch thì đọc / k ,tʃ,ʃ/ có sao đâu ?
    Se thì nó bảo là có qui luật khi nào đọc là /S/ hoặc /Z/ nhưng cả trời ngoại lệ.
    Với nguyên âm thì khủng hoảng luôn , chả biết đâu mà lần , còn dấu nhấn thì có qui luật nhưng cũng có cả trời ngoại lệ.

  28. Bình says:

    Đổi chữ Việt theo cách của ông Hiền thì kụ Vũ Xiêu làm tơ và co cữ n’ư tế nào ?
    Ông Hiền lấy hệ tống âm vị fụ âm có sẵn cong kák cáo cình mà sv sư fạm văn fải học rồi cỉnh sửa lung tung sau xi bảo qiên kú 30 năm.
    Lẫn lộn âm vị với chữ viết lung xa tung , cũng giống như kiểu cho tam giác A, Bờ ,Cờ ,gọi hờ là trung điểm ….. Bây giờ ông nào dạy toán dám độc như vậy ?
    Rồi sau đó là đòi bỏ chữ y thay thành chữ i , thay không được giờ viết lung tung y với i khi đứng 1 mình nó không kèm nguyên ầm khác .
    Rồi đến cải cách chữ viết cọng mì tôm ,thẳng băng .Sau đó lại bỏ ra vài chục tỉ để cải cách thành y chang chữ chưa cải cách .
    Tóm lại xin đừng làm nhầm xẻo ngân sách và đừng tạo bão dư luận để dân không tập trung những việc sắp xảy ra vào đầu tháng 12 .
    Dừng chuyện vớ vẫn này được rồi ông Hiền ạ, ngân sách không chịu nổi đâu .

  29. Hai Cù Nèo says:

    GS Việt tại ĐH Harvard: Cải cách tiếng Việt là một việc cần làm

    http://www.tintuchangngayonline.com/2017/11/gs-viet-tai-h-harvard-cai-cach-tieng.html

  30. KTS Trần Thanh Vân says:

    Xin phép được đưa PGS Ts Bùi Hiển đứng trên sân khấu
    Châm ngôn có câu “Xem mặt mà bắt hình dong”?
    Quả thật vị này mặt mày tối tăm, có lẽ em Ngọc Trinh còn thông minh hơn?

    • VT says:

      Lâu lắm mới vào Hang, gặp ngay còm của nhà ” đại trí thức “, buồn

    • Tuan_Freeter says:

      Chị Vân ơi, đừng nên miệt thị người khác như vậy!

    • Hai Cù Nèo says:

      “có lẽ em Ngọc Trinh còn thông minh hơn?”

      Vậy mà em Ngọc Trinh nói Mình không có học thức và bằng cấp thì phải dùng nhan sắc để kiếm tiền

      • Bình says:

        Em Ngọc Trình nóii không học chứ không có nói là em không thông minh đâu .Em nghèo không có học nhưng khi em nói như thế là em thông minh rồi .
        Em nói em dùng nhan sắc kiếm tiền và chưa ai bắt em vì vi phạm pháp luật thì chứng tỏ em thông minh chán .
        Việc ai đó chấp nhận hay không chấp nhận cách em kiếm bằng nhan sắc thuộc phạm trù quan điểm đạo đức của mỗi người .

        • Hai Cù Nèo says:

          Úi dào, đạo với đức. Theo đạo đức thì có cạp đất mà ăn 🙂

    • Hugoluu says:

      @ Bác Vân.
      Ngài TS Hiền không được lên sân khấu ,nhưng chắc chắn chương trình,gala cười gặp nhau cuối năm của nhà đài VTV ,tiết mục của Táo Záo Zụk không cần viết kịch bản nữa 😛
      TS Hiền nên đăng ký bản quền tiết mục cải tiến tiếng Việt ngay.

  31. Cao Van Chu says:

    Haha, thấy bác tổng Cua thích nói chuyện văn chương chữ nghĩa, ngôn ngữ…nên mình cất công tìm tri kỷ đối…thoại (có thể đối ẩm) với bác, để kiếm chút tiền..công cho dzui. A đây rồi! Có bác nhà báo Lưu Trọng Văn ( chính hiệu ”con nai vàng ngơ ngác”, con trai của cố thi sĩ Lưu Trọng Lư), với bài viết cực ngắn gọn, cực hay, cực rõ ràng, mời quí vị trong hang Cua cùng đọc bài: ”Đừng để người dân lộn…ruột” trên FB của Lưu Trọng Văn nhé. Tớ thích nhất là sự ”gần gũi” về ”tư tưởng” NHÀ BÁO Lưu Trọng văn với ”NHÀ IT” HM, qua câu viết đại ý: Tiếng nói là phần hồn, chữ viết là phần xác. Phần xác mà xiêu vẹo, méo mó, nom chẳng ra hình hài con người, thì phân hồn sẽ tả tơi, vỡ vụn, không …siêu thoát được. Cải cách tiếng Việt của GS Bùi Hiền chính là tra tấn đọa đày phần xác…”. Bác tổng Cua cũng sẽ có sự ”tương thích”, ”tương thông” , ”tương đồng” với người đối thoại được giới thiệu cho mình chứ? Hoặc nếu không thì ”tương phản” vậy! Nhưng, dù là gì, hẳn nhiên, bác Cua cũng phải thừa nhận rằng, nói theo ngôn ngữ của bác là, phần CỨNG mà không gắn với phần MỀM, thì chỉ là CỤC SẮT chứ?

  32. Tài thật, tài đến thế là cùng tiên sư thằng Hiền à quên thằng tào Tháo.

  33. PV-Nhân says:

    * Phát huy sáng tạo là điều đáng khuyến khích trong học thuật. Tuy nhiên, cách sáng tạo của PGS Bùi Hiền trắc trở, nhiều điều không hợp lý nên kỳ vọng thay chữ quốc ngữ ( CQN) không khả thi.
    Tôi nhớ khoảng năm 1953, chính ông Trường Chinh đã có văn đòi bỏ CQN là chữ của bọn đế quốc thay bằng chữ Hán mà ông cho rằng rất văn minh!! May ý kiến không thấy áp dụng.
    – Trong nam khoảng đầu thập niên 1960, ông Nguyễn Ngu Í cũng có sáng kiến cải tổ chữ QN. Thiên hạ chê bai nhưng phần lớn đùa dỡn vì ông Ngu Í bị bệnh thần kinh.
    – Trong bài tự thuật, ông Ngu Í cho biết ông bị bệnh từ nhỏ, khi tỉnh khi điên loạn. Lớn lên ông từng ủng hô kháng chiến, hoạt động cùng với nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Ngoài ra sau này còn hợp tác với Giáo sư Hồ Hữu Tường kêu gọi thành lập nước VN trung lập. Ngoài ra ông còn viết sách lịch sử, làm thơ viết văn được nhiều nhà phê bình khen ngợi tư tưởng độc đáo.
    – Ông rất tiếc vì bệnh tật phải xem bệnh viện là nhà, cảm tạ nhân dân nuôi dưỡng cơm ăn…Một người điên Tử Tế. Bác sĩ trong bệnh viện Biên Hòa còn giữ một số thơ của ông, có bài thơ cảm động nói về hiền mẫu:
    * Má ơi con muốn điên rồi
    Má còn trông đứng đợi ngồi mà chi?
    Ầu ơi…
    Ví dầu con má có sao!
    Có điên có dại má nào bớt thương?
    – Người điên chân thành tử tế đến thế. Thương mẹ hiền, cám ơn nhân dân nuôi nấng. Thế mà bây giờ có bao nhiêu kẻ cướp của nhân dân?…
    * Ngoài người điên tử tế, Sài Gòn còn có người điên khác rất nổi tiếng. Đó là người điên Rực Rỡ, điên có Trình Độ: Nhà thơ Bùi Giáng. Đây cũng là bài thơ tình ông làm trong nhà thương điên Biên Hòa:
    * Tờ thư bí mật hôm nay
    Gửi em nói chuyện dằng dai đuôi đầu
    Đầu tiên gió gác trăng lầu
    Cuối cùng đuôi đứt mối sầu trường sinh
    Hình dung mộng tưởng chênh vênh
    Trăm năm rút gọn gập gềnh tử sinh
    Tam bành tuyệt đối đinh ninh
    Rồi ra tứ trướng bất thình lình điên
    Thư về bí mật liên miên
    Té ra toàn thể là thiên thu khùng
    (Tờ thư bí mật)

    • Hoàng Vinh says:

      Cảm ơn cái nhìn nhân văn của bác PV-Nhân. Bác nhắc đến thi sĩ Bùi Giáng lại thêm buồn. Đời là bể khổ, hết người đánh (ta đánh ta, tàu/tây đánh ta) lại trời đánh thánh vật (nửa đời đang phơi phới bỗng hóa bò điên). Tiện đây, xin đôi dòng viết tiếp bác PV-Nhân về 1 nhân cách Nhà thơ Bùi Giáng- nhân cách ngay cả khi điên! Xin bác HM cho hiện (văn nghệ chút cho đỡ đau đầu vì ông PGS TS BH).

      Người Sài Gòn có nhiều giai thoại về Thi sĩ Bùi Giáng. Tui ko thể nào wuên chuyện “Cái ghi đông”: …Giữa chợ trời đông như hội, đến trước một hàng bán phụ tùng xe đạp cũ, Bùi Giáng nhẩn nha vớ lấy 1 cái ghi-đông (tay-lái xe đạp) rồi lẹ bỏ đi. Bà chủ quán chạy theo la thất thanh, kêu mọi người bắt giùm “thằng ăn cắp”. Chẳng đợi ai bắt, BG quay lại trả cái ghi đông vào chỗ cũ và từ tốn nói to rằng: “Bà con thấy chưa: Mất biển mất đảo mà câm như hến, mất có cái ghi đông thì la lối rầm trời! Kỳ khôi quá!”. Bùi Giáng lúc tỉnh lúc mơ. Lúc này Nhà thơ rất tỉnh, ông vịnh “Cái ghi đông”:

      CÁI GHI ĐÔNG thơ Bùi Giáng

      Mất đảo mất biển thì câm,
      Mất bao xương máu cha ông bao đời,
      Ghi-đông đã nhận lại rồi,
      Run run tay-lái thành người Yên Kinh (*).

      Bùi Giáng (1926-1998) học trò của các thầy danh tiếng Cao Xuân Huy, Hoài Thanh, Đào Duy Anh… Ông nổi tiếng từ năm 1962 với tập thơ Mưa nguồn (bản thảo của ông đã thất lạc nhiều). Đa tài, ông là nhà thơ, dịch giả, viết khảo luận, sáng tác, nghiên cứu văn học của VN và đi dạy học tại các trường tư thục…

      Thơ ông thường đc các nhạc sĩ phổ nhạc. 1976, tôi (chàng trai Bắc”Kỳ”) có đến chơi nhà Trần Thanh Bình ở ngay sau Trường MG/Trạm Bưu điện Vĩnh Nguyên, Nha Trang (chắc chị TKO biết, Trần Thanh Bình là cháu gái ruột Nhà thơ (Trần) Thanh Tịnh. Dưới gốc cây vú sữa, tôi và anh Hựu được 2 chị em TTB đàn ca bài ‘Mùa Thu Chết’, 41 năm rồi vẫn văng vẳng bên tai.

      MÙA THU CHẾT (Nhạc: Phạm Duy, Lời Việt: Bùi Giáng dịch từ nguyên tác tiếng Pháp bài thơ L’ADIEU của G. Apollinaire)
      Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,
      Em nhớ cho Mùa Thu đã chết rồi !
      Mùa Thu đã chết, em nhớ cho,
      Mùa Thu đã chết, em nhớ cho v.v.v.

      Bùi Giáng rất thân với TCS. Nhạc Trịnh Công Sơn mang nặng triết lí nhà Phật. Trịnh gọi Bùi Giáng là “Thi sĩ Bồ tát”. Ý thơ của BG đã thành lời trong nhiều bài hát “Em đi bỏ lại con đường/ Bờ xa cỏ dại Vô Thường nhớ em”. Đặc biệt trong bài thơ “Mắt buồn” củaBG, toàn bộ khổ thứ 2 đã được Trịnh “hoá” hết trong 3phần lời ở ca khúc “Con mắt còn lại” của mình:

      “Bỏ trăng gió lại cho đời/
      Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa/
      Bỏ người yêu bỏ bóng ma/
      Bỏ hình hài của tiên nga trên trời/
      Bấy giờ riêng đối diện tôi/
      Còn hai con mắt khóc người một con/
      Còn hai con mắt một con khóc người/
      Con mắt còn lại nhìn một thành hai/
      Nhìn em yêu thương nhìn em thú dữ/
      Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi/
      Cuồng điên yêu thương cuồng điên nỗi nhớ…”

      Trịnh và BG đã thành người Thiên cổ. Đôi bạn tri kỉ tri âm này đã đc nhà điêu khắc Trương Đình Quế tạc thành 1 bức tượng lớn, đúc đồng. Tượng đài “Đôi bạn Trịnh và BG” sừng sững bên bờ sông Rạch Chiếc (Q2 Sài Gòn) mãi bên nhau…
      Nước mình nhiều người tài giỏi (thiệt). Trong đó có những người điên. Người điên cũng có 2 loại: Tiến sĩ bò điên Hữu nghị và Văn nghệ sĩ “điên rực rỡ, điên lừng lẫy chết đi sống lại vẻ vang” (nguyên văn tự trào của chính Bùi Giáng).

      P/S: (*) Không thấy tg BG chú thích “Yên Kinh” là gì. Có thể là địa danh 1 kinh đô xưa bên Tàu? May ra chỉ có KTS Trần Thanh Vân mới giải được, xin đc chị giúp. Rất cảm ơn Chị.

    • Mike says:

      wow, wow, wow. Tôi có thể đọc những còm kiểu này của các cụ cả ngày không chán.

      Hay dễ sợ. Nghe như đang sống trong mộng tưởng, bay bổng. Cái không khí văn thơ nhạc quyện vào nhau là lạ có vẻ rất hấp dẫn, mà mình chưa bao giờ có được.

  34. Dove says:

    Hôm vừa rồi, Dove tui lang thang ở sân bay Đà Nẵng. Tình cờ rẽ vào hàng sách, lướt qua mục sách hay thấy cuốn: “Có 500 năm như thế” của tác giả lạ Hồ Trung Tú. Lật qua vài trang thấy văn chương hớp hồn, phương pháp luận phân kỳ lịch sủ được vận dụng bài bản, lại đề cập đến 2 vấn đề mà Dove mù tịt, đó là:

    1) Giọng nói của người Quảng Nam có từ đâu?
    2) Tại sao người Chàm biến mất một cách nhanh chóng khỏi xứ Quảng kể từ 1802?

    thế là, bấm bụng nhịn bữa trưa, móc ví ra mua.

    Vấn đề thứ nhất, tác giả bám theo ý của GS Trần Quốc Vượng:

    “Thì các cụ vào đây (xứ Quảng” đâu có đem vợ con đi được nên lấy vợ Chàm rồi sinh con đẻ cái là chuyện hết sức bình thường. Vấn đề là các bà mẹ Chàm nói tiếng Việt ấy đã truyền lại cho con cái mình cái giọng của người Chàm nói tiếng Việt. Cái giọng đó chính là giọng Quảng Nôm nhà cậu”

    và giải quyết tương đối ổn thỏa về mặt lịch sử.

    Nhưng về mặt ngữ văn thì vẫn còn bế tắc, thiển nghĩ PGS. TS Bùi Hiền nên xúm vô, nghiên cứu ký âm rồi lập bảng chữ cái “Bùi Hiền hóa” cho dân Quảng Nam.

    Vấn đề thứ 2 thì tác giả mới chỉ xói lên thôi. Bởi vậy “dư địa” cho PGS. TS Dove xáp vô nghiên cứu còn mênh mông. Theo Dove thì ý thức về bảo vệ sự thuần hậu trong đa dạng chủng tộc của các triều đại phong kiến VN rất cao, cụ thể là trong chiếu dụ của vua Lê Hiến Tông năm 1499 (sau khi bình Chiêm) đã ghi rõ:

    “Kể từ nay, trên từ thân vương, dưới đến dân chúng, đều không được lấy đàn bà con gái Chiêm Thang làm vợ, để cho phong tục được thuần hậu”

    Nhờ tinh thần “thuần hậu trong đa dạng chủng tộc” cao nên khi người Bồ, Tây Ban Nha, Hà Lan và Pháp đến xứ Quảng thì người Chàm và người Việt vẫn chung sống bên nhau. Trong các mô tả của Sir J. Barrow thì mãi đến năm 1802 người Chàm vẫn giữ được nguyên bản sắc của mình tại các làng quanh cửa biển Đà Nẵng như Nại Hiên, Thanh Khê và Nam Ô.

    Ghi chú: Người Chàm vùng Đà Nẵng (minh họa J. Barrow)

    Vây có thể tạm thời suy đoán rằng, người Cham biến mất là vì để lập căn cứ địa đánh Huế, Liên minh Phương Tây đã áp dụng kinh nghiệm diệt Da Đỏ ở châu Mỹ với người Chàm. Cụ thể ra sao còn phải nghiên cứu, nhưng trên quan điểm biện chứng lịch sử, Dove nhận thấy sự đồng hóa tư duy của Washington về dân chủ trên internet là rất nguy hiểm.

    Một khi tư duy về dân chủ từ lớn như “Điếu Cày là tương lai của VN” cho đến nhỏ như đoàn tụ gia đình đều nhất nhất phải lụy đến ông Obama hoặc bà Trump thì gien Giao Chỉ tuy vẫn còn đó, nhưng con người đã là zombie thôi. Thà biến mất như người Chàm vẫn hơn.

  35. hahien says:

    “Não trạng đi theo lối mòn người khác vạch sẵn sẽ khó quen với cái mới. Tự làm chủ cuộc đời mình thì sẽ thấy việc cải tiến tiếng Việt là bình thường như cánh teen viết trên mạng hay cụ Rhodes từng đề xuất cách đây 400 năm.”

    Câu này quá đúng.

    Nhưng cũng phải nói rằng khi lối chưa mòn lắm thì cái mới sẽ dễ quen hơn. Ví dụ nếu cụ Hiền đề xuất chữ Việt này cách đây 300 năm, sau cụ Rốt 100 năm thì sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu 100 năm nữa mới đề xuất thì còn khó chấp nhận hơn bây giờ.

    Trong 400 năm qua, tiếng Việt như bây giờ đã gắn liền như máu thịt với đời sống chính trị, văn hóa Việt Nam. Bây giờ thay đổi theo kiểu cụ Hiền có khác nào rứt thịt khỏi xương của một cơ thể, sẽ gây ra những hệ lụy không sao kể xiết.

    Nhưng tôi ủng hộ một sự thay đổi dần dần. Ví dụ: trước mắt có thể thay chữ gi bằng j, thay chữ ph bằng f, thay chữ d bằng z, còn chữ d sẽ thay cho chữ đ hiện nay, thống nhất dùng chữ i thay cho chữ y trong một số trường hợp như “tiến sỹ” thay bằng “tiến sĩ”. Rồi sau 100 năm năm nữa sẽ thay tiếp cách diễn đạt một số vần, như “trung ương” viết thành “trung wowng” (chữ “ư” thay bằng “w”, chữ “ơ” thay bằng “ow” như cách đánh tiếng Việt trên máy tính hiện nay), cứ thế thay đổi dần chỉ một vài chữ trong từng khoảng thời gian 50 – 100 năm để người ta quen dần mà không gây ra những đảo lộn lớn, cứ thế cứ thế biết đâu… 1000 năm nữa sẽ giống như chữ của cụ Hiền bây giờ

    • hahien says:

      Và để hưởng ứng “những sáng tạo, ý tưởng mới” mà nếu không dám chấp nhận thì ” sẽ chẳng bao giờ có tiến bộ cả” như ý kiến của chủ Hang, tui đề xuất từ nay trở đi các bài trên Hang Cua sẽ chỉ sử dụng chữ viết mà cụ Hiền đề xuất. Trang này có đông người đọc nhất nước, dù viết kiểu gì người ta cũng phải cố đọc, lâu dần sẽ quen dần, góp phần vào công cuộc cải cách chữ viết của ta theo hướng hiện đại,tiết kiệm vật tư… :))

      • TKO says:

        ANH BA SÁNG CHẾ

        Tác giả: HTG tự Lão Gà (LG).
        Nguồn: Facebook.

        Đang trên đường thì gặp anh Ba sáng chế. Hồi đó, cứ sáng sáng trước khi vô cơ quan là anh Ba phải chế vào miệng một xị rượu, nên được mọi người gọi là anh Ba sáng chế. Riết rồi thành quen.

        Lâu lắm mới gặp cố nhân nên LG túm lại để hỏi chuyện.
        – Dạo này còn sáng chế không anh Ba?
        – Không! Anh về hưu rồi.
        – Về hưu thì có thời gian sáng chế nhiều hơn nữa chứ?
        – Thôi đi chú, cho anh xin hai chữ bình an. Giờ mà ú ớ, dân mạng nó cho một núi gạch đá thì tha hồ xây biệt phủ. Chú mày không thấy đề xuất cải tiến chữ viết của ông giáo sư trong một hội thảo ngôn ngữ mà nhận cơ man nào gạch đá à?

        À há. Hóa ra anh Ba cũng thời sự gớm, khỏi cần sáng chế sáng chiếc gì hết, cứ ,,, chém gió cho lành.

        HTG.

        P/s: Bác Hahien đề xuất như rứa mà bác chủ buồn buồn thực thi thì bác Hahien có comment thường xuyên bằng ngôn ngữ sáng chế đó không ạ?.

  36. ducdanpr says:

    Bác Hiệu Minh ơi, mọi người ới, quý vị nghĩ sao khi Tiến Sĩ Chu Mộng Long viết:”… Nhưng cải tiến như đề xuất của Bùi Hiền và Lê Đức Luận thì coi chừng “em ôm chặt anh” viết thành “em ôm cặt anh” và ngược lại “Tiến sĩ dụ con nít” bị đọc thành “Tiến sĩ đụ con nít”!”( trích từ bài viết ”Cải tiến chữ quốc ngữ” đăng trên blog của TS Nguyễn Xuân Diện) ?

  37. Hai Cù Nèo says:

    Câu này hay nè

    Ngọc Trinh: Mình không có học thức và bằng cấp thì phải dùng nhan sắc để kiếm tiền

    http://soha.vn/ngoc-trinh-minh-khong-co-hoc-thuc-va-bang-cap-thi-phai-dung-nhan-sac-de-kiem-tien-20171128074240484.htm

    • Hai Cù Nèo says:

    • Dove says:

      Ở VN hiện nay, những phụ nữ kiếm tiền bằng nhan sắc đang có lợi thế tuyệt đối so với những bà bà có học thức và bằng cấp và quyết tâm “đạp bằng sóng dữ” kiếm tiền bằng con đường khoa học hay bằng con đường nghị viên.

      Cụ thể là con đường khoa học thì bà bà Kiều Oanh đó, gương tày liếp, đã nói nhiêu rồi nên ko nói nữa. Còn con đường nghị viện thì bà bà Châu Thị Thu Nga bị tòa án bịt mồm tách ra vụ án riêng để trì hoãn nhằm có thì giờ động viên các bà bà khác đừng nản chí một khi đã biết phải đầu tư tốn kém ra sao để kiếm tiền bằng con đường nghị viện.

      Về nguyên tắc, Dove ủng hộ phụ nữ VN kiếm tiền bằng nhan sắc.

  38. ducdanpr says:

    Đề tài ” cải tiến Việt ngữ” quả là rất nặng ký, từ ”thường dân” đến các học giả, thậm chí chuyên gia đầu ngành về ngôn ngữ Việt. Tôi cũng là một chuyên gia trong ngành đây, mà cũng thấy nhức đầu đấy. Bác tổng Cua cảm nhận thế nào về câu nói nổi tiếng của học giả Phạm Quỳnh:”Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn” ? Đề tài này, đối với bác, có nặng ký không nhỉ?

  39. A. Phong says:

    Hình minh họa là sách Cathechismus In Octo Dies Divisus Sách Giáo Lý Được Chia Thành Tám Ngày (Phép Giảng Tám Ngày), không phải là một trang tự điển Việt Bồ La như ghi chú.

    • Hai Cù Nèo says:

      Tên này dạo trước xuống U Minh xin bái sư tui đây mờ. Biết đâu nó mời tui quá Mẽo bày cách nuôi tôm trong nhà. Hay quá

  40. Mike says:

    Cụ nào siêng thì tóm tắt cho bà con có cái mà chém cho chính xác với.

    thứ nhất, vị Gs này muốn khắc phục khiếm khuyết nào trong tiếng Việt?

    Thứ hai, khi đổi cách viết như vậy, cách nói vẫn giữ nguyên và như vậy w sẽ đọc thành âm “th” hay sao? Tức là ý cụ ấy muốn thay đổi cách phát âm các ký tự la tin hay sao?

    Thứ ba, đổi như vậy thì có ích lợi thực tiễn nào, ngoài chuyện tiết kiệm giấy mực (theo kiểu tính của nông dân thời bao cấp).

    Tôi đang cố gắng hiểu cho được hệ thần kinh ông ấy hoạt động thế nào mà nghiên cứu những 30 năm vẫn chưa thấy một tí xíu nào là hợp lý. Vô lý thì thấy đầy ra đó.

    Mới đọc một câu phát biểu của ông ấy trên fb. Đã thấy sai lè ra rồi nè:

    “Như GS Bùi Hiền cho rằng chữ viết của chúng ta hiện nay có độ vênh nhất định với ngữ âm, tuy nhiên đó là điều bình thường, vì ngữ âm như cơ thể luôn luôn phát triển, còn chữ viết như cái áo không thể phát triển theo cơ thể, do đó sẽ trở nên chật chội, bất hợp lý ở chỗ này chỗ kia”

    ổng nói ngược đời.

  41. TranVan says:

    >C thay cho Ch, Tr

    Cái cồng của chồng bà Triệu

    Sẽ viết thành :

    Cái cồng của cồng bà Ciệu

  42. Mike says:

    sửa d -> đ à?

    Thiệt thòi cho cánh trai từ miền Trung trở vô quá. Đi dụ (dỗ) gái là chỉ mới dùng lời hay ý đẹp để ve vãn. Nói có khi gãy lưỡi cũng chưa chắc làm được gì. Nay đùng một cái sửa chữ d -> đ mà tất cả trở thành tội phạm hết trọi. Có tiếng mà chả được miếng nào.

    • Mike says:

      Ah, đúng là sửa đ -> d.

      Vậy thì câu chuyện ngược lại. Đó là tội phạm sẽ trở thành vô can hết. Cứ phạm pháp thoải mái, đã có cụ BH sửa cho, có tội thành vô can.

  43. HỒ THƠM1 says:

    CHUYỂN KỂ NĂM 3000.

    Sau khi “Đề xuất” cải cách tiếng Việt của Cụ Fó Záo sư tiến sĩ Bùi Hiền được chấp nhận, toàn dân từ… dồq cí tổq bí wư, củ tịc nướk, wủ tướq, củ tịc kuốk hội dến an’ nôq zân dã hồ hởi fấn xởi nô nứk di học …”tiếq Việt kải kác”.
    Trong những ngày đầu tiên tiếp thu ”tiếq Việt kải kác” một nhà báo bưq bô đã phấn khởi miêu tả sự kiện chính trị quan trọng như ri:
    Cong xông xí wơm nồq kủa mùi wuốk súq dại bák, dồ q cí X dã ôm cặt củ tịc Tập Cận Bình và nói … Cúq ta hãy thắt cặt tìn’ hữu qị dể hai nướk cúq ta tiến wan’ lên củ qỉa xã hội.

    https://baomoi.com/ban-dai-bac-trong-le-don-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-tai-ha-noi/c/23919770.epi

    Chuyện kể đến đây là hết!… Đọc muốn sái cả quai hàm… Hi hi… 😛 😛

    • Hugoluu says:

      Sửa chính tả theo bảng chữ cái mới : Tập Cận Bình phải viết là : Tập Kận Bìn’
      Để công bằng cho cho TS Hiền,cụ Cua post bảng chữ cái mới về Hang Cua ,các còm sỹ sẽ chém gió bằng bảng chữ cái mới ,xem bao lâu thì đọc thông viết thạo.
      Nghiên cứu lý thuyết rồi ,thì cũng phải có thử nghiệm,biết đâu lại thành công(trong HC) thì sao ?
      Công trình nghiên cứu gần 30 năm chắc cũng không phải tầm thường.

  44. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cách nay 6,7 năm tôi đã tham gia cuộc tranh luận khá sôi nổi về đề tài này.
    Xin dẫn một đường link nhắc lại một phần trong cuộc tranh luận ấy.
    Tôi nhớ có một vị học giả nào đó miệt thị tôi, vì tôi quá say sưa bảo vệ chữ quốc ngữ hiện ta đang dùng và tỏ lòng thành kính biết ơn các giáo sĩ phương Tây đã giúp VN ta khai thác chữ gốc La tinh để có bộ chữ tiếng Việt hoàn hảo, vị đó gọi tôi là kẻ mất gốc.
    Tôi lễ phép hỏi lại: Thưa ngài, thế ngài đang dùng ngôn ngữ nào chửi tôi đấy ạ?

    http://www.ndanghung.com/bai-viet/2011/09/29/nhan-doc-bai-%C2%AB-hieu-ro-ke-thu-thi-ta-het-so-chung-%C2%BB-cua-kts-tran-thanh-van.html/comment-page-1/

    • tayho says:

      Bác Vân ơi!
      Bác cho tayho xin địa chỉ phòng khám tai mũi họng của em bác được không?

  45. Hugoluu says:

    Thay CT,CH=C (theo bảng chữ cái mới của ngài Hiền) thì.
    Triều đại nhà Chu = Ciều đại n’à Cu
    Nhà tôi có con chó=N’a tôi ko kon cu.
    Viết xong hai câu trên theo bảng chữ cái mới.tôi cũng chịu ,chẳng hiểu mình viết cái ZÌ nữa.

  46. HIỀN says:

    NẾU AI BẢO TIẾNG VIỆT RẮC RỐI , BỌN TÂY ĐỌC TRẸO LƯỠI THÌ KHÔNG ĐÚNG ĐÂU , TIẾNG ANH MỚI GỌI LÀ KINH KHỦNG!
    VÍ DỤ : LAND / /lænd/ NHƯNG KHI LAND LÀM TIẾP VĨ NGỮ THÌ LẠI ĐỌC LÀ NHƯ SCOTLAND/ skɒtlənd /, RỒI TELL MẶC DÙ ĐƯỢC PHIÊN ÂM LÀ /tel/ NHƯNG HỌ LẠI ĐỌC LÀ NHƯ LÀ / ThEL/ , RỒI TỪ THAILAND LẼ RA ĐỌC LÀ /θailənd/ THÌ ĐỌC THÀNH / tailænd/
    HÀNG TRĂM KIÊU VIẾT KHÁC ĐỌC KHAC.
    NHƯNG VÌ NÓ LÀ NGÔN NGỮ QUỐC TẾ , CẦN THIẾT VỚI NGUỜI HỌC NÊN HỌ CHỊU KHÓ TẬP NÓI . TUY NHIÊN RẤT ÍT NGƯƠÌ NÓI GIÔNG DÂN BẢN XỨ NẾU BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG ANH SAU GIAI ĐOẠN PHỔ THÔNG , TIẾNG VIỆT CŨNG THẾ THÔI.
    TRONG KHI ĐÓ TIẾNG VIỆT CH Ở BẤT CỨ VỊ TRÍ NÀO ĐỀU ĐỌC ÂM ” chờ” HOẶC NGUYÊN ÂM DÙ Ở VỊ TRÍ NÀO CŨNG ĐỌC THỐNG NHẤT . CHỈ KHÓ PHẦM DẤU THÔI .
    NẾU MUỐN CẢI CÁCH ,LÀM PHÁT CHO NHẸ NGƯỜÌ VÀ TIỀN THÌ LẤY LUÔN CÁCH DỰA VÀO ÂM VỊ HỌC , VÌ ĐÀNG NÀO ÔNG HIỀN CŨNG LẤY TRONG ĐÓ RA RỒI CHỈNH SỬA RỐI THÊM. GIÁO TRÌNH CÓ SẴN, NHIỀU NGƯỜI DẠY ,NGHIÊN CỨU VÀ SINH VIÊN KHOA VĂN VÀ NGOẠI NGỮ ĐỀU CÓ HỌC MÔN NÀY CỦA TIẾNG VIỆT.
    SEARCH GOOGLE : HỆ THỐNG ÂM VỊ
    VÍ DỤ NG–> ŋ , CH ĐỨNG ĐẦU –> C , CHA –> CA , CH ĐỨNG CUỐI THÀNH K ,LỊCH — > LIK5 , CÁI CA –>KAI1 CA,
    NHƯNG QUÀ –> KA3, CẢ–> KA3 THÌ LẠI NÓI DỄ NHẦM LẪN , OẢI LUÔN AK1.

  47. Hugoluu says:

    Ngay cái “Một văn bản cải tiến của TS Hiền” trong entry này cũng bộc lộ nhược điểm.
    -Tôi phải vừa đọc vừa luận mới đọc được(cảm tưởng như đang nói chuyện với người câm điếc)
    -Đọc xong chẳng nhớ được nội dung.
    – Gõ văn bản này bằng Unikey không được.
    Các cụ đọc văn bản cải tiến của TS Hiền có thấy ưu điểm gì không ?

  48. Lê Minh Bạch says:

    Kính gửi đ/c HM. Xin được hỏi, đ/c là TS trong lĩnh vực văn hóa, ngôn ngữ hay IT? Hỏi để biết, để tăng độ tin cậy trước khi đọc toàn bài của đ/c.Khi có độ tin cậy sơ bộ, tôi sẽ đọc, và phân tích, đánh giá bài của đ/c sau(để đỡ tốn thời gian đọc).

  49. TC Bình says:

    Mời các cụ đọc bài của GS Hoàng Dũng, ông ta chỉ ra các thiếu sót mà GS BH đã nghiên cứu 30 năm cơ đấy:

    Đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ hay là “cơn bão trong tách trà”

    DŨNG HOÀNG·26 THÁNG 11 2017

    Hoàng Dũng
    Dư luận đang dậy sóng vì một bài đăng trong kỷ yếu của một cuộc hội thảo về chữ Quốc ngữ. Tác giả của bài báo cáo đó là PGS TS Bùi Hiền. Ông cho VTC News biết đã nghiên cứu vấn đề cải tiếng chữ Quốc ngữ đã 30 năm. Kết quả là những đề xuất táo bạo, giảm số lượng ký tự từ 38 xuống 31 chữ bằng cách thay ng bằng q; đ bằng d; c, k, q bằng k; ph bằng f; s, x bằng s; gi, d, r bằng z; nh bằng n’; th bằng w; v.v. Mà đó mới chỉ là phụ âm, còn cải tiến về nguyên âm thì ông hứa hẹn sẽ công bố vào tháng 3/2018.
    Lý do của sự cải tiến này, theo ông là chữ quốc ngữ không triệt để theo nguyên tắc mỗi chữ chỉ biểu đạt một âm vị, và mỗi âm vị chỉ có một chữ cái tương ứng biểu đạt.
    Không khó để thấy rằng đề xuất của ông rất bấp bênh về mặt thực tiễn. Trước hết, những thay thế như ng bằng q, th bằng w, … sẽ gây khó khăn không đáng có khi học sinh học ngoại ngữ vì chữ Việt trở thành một ngoại lệ duy nhất trên thế giới: không có hệ chữ viết Latin nào lại gán cho các con chữ q, w một cách phát âm như thế. Thứ hai, cách viết cải tiến của ông dựa vào tiếng Hà Nội, do đó việc nhập một ch-tr, s-x, gi-d-r sẽ tạo ra hàng loạt các từ đồng tự (homograph), gây trở ngại cho việc nhận hiểu nghĩa từ: chẳng hạn các từ tra và cha đều viết là ca; sa và xa đều viết là sa; gia, da và ra đều viết là za. Đó là chưa kể tại sao lại loại trừ sự phân biệt tr-ch, s-x, d-r vốn phổ biến ở các phương ngữ khác, viện lý do phải căn cứ vào tiếng Hà Nội. Thứ ba, việc nghiên cứu 30 năm của ông về việc cải tiến chữ Quốc ngữ vẫn để lộ khuyết điểm rất khó hiểu: của và quả vốn đọc rất khác nhau lại đều được viết là kủa, vi phạm cái nguyên tắc do chính ông đề ra: “mỗi chữ chỉ biểu đạt một âm vị, và mỗi âm vị chỉ có một chữ cái tương ứng biểu đạt”. Thứ tư, sự cải tiến một cách quyết liệt như thế sẽ tạo ra một đứt gãy văn hóa giữa các thế hệ, giữa những người chỉ biết cách viết “mới” với di sản tư liệu chữ Quốc ngữ “cũ”. Thứ năm, muốn khắc phục phần nào (chỉ phần nào thôi) sự đứt gãy văn hóa đó, phải tốn một khoản tiền khổng lồ để chuyển kho tư liệu vốn được viết theo cách viết “cũ” sang cách viết “mới”.

    Nhưng trên hết, cái ý tưởng giải quyết chữ viết chỉ dựa vào âm vị học chẳng qua chỉ là làm sống dậy một cái xác tưởng đã rữa nát. Năm 1897, Hội Ngữ âm học quốc tế ra đời và công bố hệ ký tự gọi là IPA, làm dấy lên một phong trào rầm rộ đòi cải tiến chữ Pháp và nhất là chữ Anh vì cho rằng hai hệ chữ này không khoa học, một âm được ghi bằng nhiều cách viết và một cách viết lại ghi nhiều âm. Từ đó đến nay, hai hệ chữ này vẫn không thay đổi mảy may: không một cải tiến nào được chấp nhận. Tình hình tương tự đối với chữ Quốc ngữ. Năm 1902 một Uỷ ban cải cách chữ Quốc ngữ được thành lập tại Hà Nội do Jean Nicholas Chéon đứng đầu, đề ra chủ trương triệt để tôn trọng nguyên tắc mỗi chữ một giá trị kí âm. Trải qua hơn một trăm năm, thỉnh thoảng vấn đề cải tiến chữ Quốc ngữ lại được nêu ra và lại tiếp tục chết yểu. Chỉ xin đưa ra một ảnh chụp làm ví dụ: đề xuất của Nguyễn Bạt Tụy trong Chữ và vần Việt khoa học (1949) về cải tiến chữ Quốc ngữ thể hiện qua mấy dòng thơ Kiều.

    Tác giả Bùi Hiền cho rằng đề xuất của mình bị nhiều người phản đối vì “[…] thói quen của nhiều người vẫn chứa đựng tính bảo thủ, phản xạ phủ nhận” và “Khi một số cơ quan truyền thông đọc được ở đó và nhận thấy đấy là vấn đề hay và đưa ra nhưng họ lại chưa tìm hiểu kỹ về cơ sở khoa học của nó, vì vậy khi đăng tải lên báo chí khiến vấn đề bị “ném đá””. Hơn 100 năm trước, Nguyễn Văn Vĩnh than: “Mấy năm nay có người bàn cách sửa đổi chữ quốc ngữ cho phải lẽ nhưng chẳng lý nào bằng thói quen của người ta, cho nên tuy đã có nghị định y lối Kuốk-ngữ tân-thứk, mà không ai chịu theo, tân thứk lại mang tiếng oan rằng khéo vẽ vời cho nhiễu sự” (“Chữ quốc ngữ”, Đông Dương tạp chí, số 33, 1913).
    Oan chăng? Ngày nay, giới chuyên môn hiểu rằng chữ viết có chức năng hoàn toàn khác với lời nói bởi một lẽ đơn giản: nó đọc bằng mắt chứ không phải nghe bằng tai, do đó nhận diện từ ngữ qua chữ viết không giống như nhận diện từ ngữ trong lời nói. Cho dẫu có đồng âm đi nữa, thì gia (trong gia đình) và da cho người ta một nhận thức rất khác, gợi những liên tưởng rất khác. Và khi một hệ chữ viết tồn tại hàng trăm năm, thì chữ viết là văn hóa, là hồn chữ. Cho nên, mọi cải tiến theo kiểu của ông Bùi Hiền tuy có khuấy động dư luận, nhưng cũng như bao đề xuất tương tự, chỉ là – nói như một thành ngữ phương Tây – cơn bão trong tách trà, sẽ mau chóng qua đi và hoàn toàn không để lại dấu vết gì.

    • Mike says:

      Rất khó hiểu là chỉ với vài nguyên tắc đưa ra mà đã bộc lộ mâu thuẫn:

      Chẳng hạn: R = R

      Trong khi: Z = d, gi, r

      Vậy R khác với r sao?

      Như vậy câu sau đây:

      – Hắn làm ra dáng ta đây. Sửa lại thành “Hắn làm Za Záng ta đây”

      – Nhưng nếu viết: Ra vẽ ta đây, hắn làm bộ. Nếu đổi lại thì : ” Ra vẽ ta đây, hắn làm bộ”.

      Cùng một chữ ban đầu là “ra”, nếu để đầu câu R vẫn giữ là R. Nếu để giữa câu ‘r’ -> ‘Z’?

      Thật là khó hiểu. 30 năm nghiên cứu mà sao không giải quyết được những mâu thuẩn rõ ràng như vậy ta?

      Tôi lại nhớ trong thuật coi chữ viết, sách họ nói, người viết chữ hoa và chữ thường một cách lung tung tuỳ tiện là người có biểu hiện về tâm thần. Hihi, chắc vậy quá.

  50. TM says:

    Ngôn ngữ là một giao ước xã hội. Nó cần lô gic, trong sáng, nhưng phải được xã hội chấp nhận, sử dụng, vun bồi mới tồn tại. Các nhà ngôn ngữ tha hồ lý luận, kêu gọi, sửa đổi, ép buộc, v.v. nhưng nếu xã hội chê cười và bỏ xó thì thôi rồi Lượm ơi. Nếu các nhà ngôn ngữ có uy quyền đặt để và giám sát ngôn ngữ thì ngày nay thế giới vẫn dùng tiếng Anh cổ của thế kỷ 16, thời cụ Shakespeare hay trước đó, thời Canteburry Tales của Chaucer vào thế kỷ 14, thời Magna Carta thế 13, hay cả trước đó nữa. …

    Khi các quốc gia bắt đầu vươn ra ngoài biên giới của mình, giao tiếp với bên ngoài, con người đã vướng vấp trong giao tiếp vì khác biệt ngôn ngữ. Từ thế 19 đã có người bỏ công đặt ra một ngôn ngữ chung cho thế giới sử dụng, không phải tiếng Anh, tiếng Pháp, hay tiếng Spanish, mà là một ngôn ngữ mới, nhân tạo hoàn toàn, gọi là Esperanto. Nhiều người chấp nhận sáng tạo này và đã học nó để sử dụng. Khổ nỗi là nó chỉ hạn chế trong một số ít, ngày nay có độ 2 triệu người dùng trong số gần 8 tỷ dân. Thế là toi!

    Nếu GS Bùi Hiền thuyết phục được bộ Záo Zục và toàn dân chấp nhận phương pháp chữ viết mới của ông thì sẽ thành công, và tên tuổi của ông sẽ đi vaò lịch sử như Alexandre de Rhodes. 🙂

    Khổ nỗi là nhiều người dùng ngôn ngữ rất kiên định, nhất định giữ lại những gì mình đã học ngày xưa và đang dùng ngày nay. Xem qua 15 còm mới hiện đã thấy rõ.

    Đ ép buộc được điều 4 hiến pháp chứ chắc ép buộc được hệ thống chữ viết của GS Bùi Hiền, nên GS sẽ vất vả đấy. 🙂

  51. Dove says:

    Kinh hoàng!

    Chỉ thoáng nghĩ đến công sức và tiền bạc mà toàn bộ xã hội phải bỏ ra để sửa chứng minh thư, sổ hộ khẩu, in lại giấy tiêu đề, kẻ lại biển hiệu.

    Dove tuy cũng là PGS – TS và đam mê nghiên cứu đủ thứ nhưng phải suy đi tính lại cả trăm lần trước khi đưa ra khuyến nghị cải cách kiểu PGS TS Bùi Hiền.

  52. Bình says:

    Đọc bài báo thời cụ Rhodes hiểu cở 50 – 60% nội dung tùy kiến thức nội dung nhưng đọc những từ mà gx Bùi Hiền tây dỏi tì hỉu cưa tới 30% .

  53. Kim Văn says:

    Nếu thay đổi làm cho tốt hơn, hợp lý hơn, khoa học hơn, thì nên thay đổi.
    Bác nào thấy chỗ nào của Bùi Hiền tốt hơn cái cũ xin chỉ giáo giúp. Đa tạ.

    • Bình says:

      B.H chỉ lấy hệ thống âM vị tiếng việt có sẵn rồi pha chế lung tung thôI . Bất kỳ sv sư phạm ngôn ngữ nào cũng dược học.
      KV search google sẽ ra hệ thống âm vị tiếng Việt .

    • HOA SỨ says:

      Chữ quốc ngữ từ khi được khai sinh ,phát triển rồi trưởng thành kéo dài khỏang 400 năm ,chỉ đến giai đoạn bùng nổ của văn học VN thời kỳ 1930 -1945 thì chữ viết này được xem là hoàn chỉnh , từ Bắc đến Nam đều sử dụng một hệ thống văn tự thống nhất ,không tùy tiện viết theo cảm hứng của cá nhân ,tuy có đôi chỗ còn lúng túng nhưng như mọi chữ viết khác trên thế giới ,người ta vẫn chấp nhận và khi viết mọi người đều hiểu rõ ,loại chữ này cũng chỉ cần 3 tháng bình dân học vụ là đã xóa được nạn mù chữ rồi ,không có gì rắc rối phức tạp đến cần phải có một cuộc cải cách kinh thiên động địa như ông TS này đề nghị cả .
      Tôi không phản đối sự cải tiến ,nhưng cải tiến là để cho nó tốt hơn ,chứ không phải làm cho nó rối loạn đến không còn nhận dạng đó là gia tài chữ quốc ngữ của dân tộc VN,theo lý luận của ông này thì việc giảm bớt 8 chữ cái tiết kiệm được bao nhiêu là giấy bút ,thời gian ghi chép ,nhưng tôi buồn cười quá sức khi ông ấy giảm số chữ cái bằng cách vứt bỏ không thương tiếc một loat ngữ âm tiếng Việt ,ta tự hào ngôn ngữ VN đa dạng và phong phú có sự biểu cảm cao độ qua từng âm tiết thế mà dưới sự cải tiến của ông ấy thì tiếng Việt trở nên nghèo nàn xấu xí một cách thô lậu, khi hàng loạt phụ âm đầu được ông ấy gom vào một rọ [S-X;CH-TR ;QU-C ;R-D -GI ]chỉ vì một điều duy nhất là ông ấy phát âm sai dẫn đến viết chính tả sai ,điều này ông ấy tự thú trên báo Thanh Niên ‘là ts mà khi viết tôi còn phải có cuốn tự điển bên cạnh sợ nhỡ nhầm chữ tr và chữ ch ”Ôí trời cao đất dày ơi là TS ngôn ngữ học mà ông ấy không phân biêt nổi” tra tấn với cha mẹ” thì ông ấy bàn chuyện cải tiến để làm gì ,ông ấy lại ngụy biện là ông dùng phương ngữ của người Hà Nội cho nó chuẩn ,vậy bác nào là dân HN thì cho tôi biết chữ ”của cải ”và ”kết quả ” có phát âm giống nhau không ?Ông ấy viết 2 chữ này theo đúng một kiểu là ”kủa” ,Sự cẩu thả trong nghiên cứu của ông ấy tôi không thể nào chịu được ,và sự cẩu thả này là tai hoạ cho tiếng Việt ,ta hãy thử nghe câu thơ này của XUÂN DIỆU trong bài ĐÂY MÙA THU TỚI ,để diễn tả cái giá lạnh của đất trời khi chuyển mùa sang thu ông viết ”Từng luồng run rẩy rung rinh lá” dân văn chương cho rằng câu thơ này là một câu thơ trác tuyệt ,nó gợi lên cái giá lạnh của tiết trời không chỉ ở ngữ nghĩa mà còn ngay cả ngữ âm, với 4 âm tiết liên tiếp là những rung âm khiến người đọc và người nghe đều cảm nhận được sự buốt giá đến tê tái khi cái rét đang len lỏi qua từng kẽ lá ngọn cây ,thế mà bây giờ chuyển qua cách viết của ông này thì câu thơ thần thánh kia sẽ trở thành ”từng luồng zun zẩy zung zinh lá ”làm sao nó có thể diễn đạt được những cảm xúc cực kỳ vi tế kia .Ông ts này theo tôi, không hề hiểu và cảm được giá trị âm thanh của tiếng nói ,mà ông ta chỉ cốt làm sao viết cho nó dễ dãi ,nên ông ta sẵn sàng hy sinh phần ngữ âm ,ông ta quên một điều là chính âm thanh mới là hồn cốt của tiếng nói ,chữ viết chỉ là ký hiệu là quy ước mà mọi người chấp nhận để biểu thị âm thanh ,nước Việt có chiều dài hơn 2000km,nên các phương ngữ đều có ưu điểm và khuyết điểm ,phải gạn lọc ưu điểm những vùng miền nào có khả năng phân biệt rõ những từ ngữ nào thì ghi nhận ,thí dụ dân miền bắc nói rõ những phụ âm cuối như n và ng [dao cùn ,cùng nhau]t và c[ khắc khẩu và khắt khe ]… miền khác phân biệt tốt phụ âm đầu như r-d,s-x ,tr-ch…ngôn ngữ càng đa dạng càng phong phú thì sự diễn đạt càng tinh tế ,còn muốn đơn giản thì chỉ nên học 2 ngàn từ của trẻ con lên 6 là có thể giao tiếp được rồi, không cần văn chương nghệ thuật làm gì ,cái tai hại của phát minh này là làm nghèo nàn và sai lệch tiếng Việt .Đó là căn nguyên mà ông ta bị phản đối ,tôi kinh sợ trình độ tiến sỹ của ông ta .

      • chinook says:

        Ông Tiến sĩ này lầm giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.

        Ngôn ngữ nói ngày càng được đơn giản hóa để có thể nói nhanh, gọn .Những phụ âm Ông này đề nghị đã xuất hiện và ít nhiều được áp dụng trong thực tế .

        Ngôn ngữ viết cần chính xác và cần chuẩn mực . Điều này cần thiết khi ngôn ngữ thay đổi để đáp ứng nhu cầu phát triến .

        “Giầu” hay “Rầu” ?

  54. Hugoluu says:

    Có ngài tiến sỹ tên Hiền
    Cải cách tiếng Việt làm phiền lòng ông
    Chữ gì nhìn giống cái lông
    Như gai chọc mắt như chông diệt thù
    Tiếng Việt vốn đã tù mù
    Ngài đem cải cách ngài hù chúng tôi
    Xin ngài đừng cải thế thôi
    Làm tốn ngân sách,làm phiền lòng dân.

    TB/Tôi hoàn toàn phải đối kiểu cải cách của ngài Hiền TS,
    Ông chủ thời báo Cua Times, nếu thấy dự án cải cách này hay ho,hãy thử viết bài bằng thứ tiếng Việt của ngài Hiền,tôi tin chắc lượng độc giả sẽ giảm đi trông thấy.
    Không biết ngài Hiền TS có viết blog không nhỉ,nếu có,ngài thử viết bài bằng tiếng Việt của ngài sẽ thấy ngay kết quả,sau đó hãy làm dự án và xin ngân sách.

  55. Hiệu Minh says:

    Giờ thì các cụ chửi cụ Hiền hay cụ Ngu Í đấy???

    • TranVan says:

      Hôi trước 75 , có một dạo thiên hạ chế riễu Cụ Ngu Í , nhưng sau đó thiên hạ lờ tịt đi không thèm bàn thêm , xem Cụ Í ý như một người thích ngông , giống như Cụ Dove nhà ta nơi đây .

    • Hugoluu says:

      Tôi có nghe chuyên (chưa kiểm chứng), trước 75 có học giả Miền Nam nêu ý tuởng cải cách bỏ chữ Y trong tiếng Viêt. Một nhà báo hỏi: – Nếu con gái ngài tên Thuý ,bỏ Y thay bằng I thì đọc thế nào ? Ông học giả cứng họng.

    • PV-Nhân says:

      * Theo Ngu Ý, ca sĩ Thanh Thúi ( Y) hiện đang được ái mộ nhiều nhất. Nhận định thâm thúi làm sao!!
      * Đang có nhiều tin nóng, tạm đem cụ Bùi Hiền cải tổ chữ Việt cho chúng tha hồ cãi cọ…

  56. TranVan says:

    Không phải chỉ có các cụ Đồ mới bị gạt bỏ , tôi vì lý lịch cũng bị nạn ấy .
    Lơ mơ còn có thể bị thanh chừng, canh chừng , dìm cho không ngóc đầu lên được .

    Miếng ăn còn khó tìm , thì giờ đâu mà đi tìm những con chữ . Cách viết của quý vị như thế này hay thế khác chắc tôi cũng đành làm ngơ , nhất định cố viết như xưa , như thời còn có quyền cắp sách đến trường cùng bạn cùng bè , không phân biệt giầu nghèo , sang hèn , ta hay địch .

    • TranVan says:

      thanh trừng

    • Hugoluu says:

      Cụ TranVan ơi !
      Chuyện lý lịch ,giai cấp,địch ta….giờ là chuyện của qua khứ rồi, ở VN không ai còn nhắc đến chuyện đó nữa.
      Con gái cựu TT Dũng lấy con trai cựu bộ trưởng VNCH có sao đâu.

      • TranVan says:

        Tội để con gái lập gia đình với một người có lý lịch không đúng tiêu chuẩn đã bị vài cụ lão thành ghi vào đơn tố cáo . Cựu TT đã phải có văn bản trả lời . Tội nọ ghép thêm vào tội kia để rồi bị cho về đuổi gà , chờ trở lại trước vòng móng ngựa

        Đừng tưởng bở cho rằng nay đã hết vụ lý lịch ba đời hay đã thoáng

        Lý lịch , kèm theo đơn xin đăng ký :

        http://ctsv.dthu.edu.vn/Home/Tin/Bieumau/bieu-mau-ly-lich-sinh-vien-36

        • TranVan says:

          Ngay đến con của các cụ nay cũng còn phân biệt ba loại : gia đình theo CM
          – trước 1945
          – từ 1.1.1945 đến trước 19.8.1945
          – sau 19.8.1945

          🙂

        • TranVan says:

          Tại Phi châu , dân chúng đã biểu tình thành công với khẩu hiệu “Quyền lực không thể truyền qua đường tình dục ” .

          Tại một số nước quyền lực và quyền lợi vẫn tiếp tục được cha truyền con nối , có lẽ vì đường tinh trùng tốt hơn đường tình dục ? 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          “đường tinh trùng tốt hơn đường tình dục ?”
          Bác có đường tinh trùng khác hơn là tình dục hở? Vậy là siêu nhân rùi 🙂

        • TranVan says:

          Thái giám còn tình dục nhưng không còn truyền giống được nữa .

          Cụ nào bị mổ prostate cũng vậy .

      • TranVan says:

        Ngay đến luật sư còn bị loại , bị tước quyền hành nghề, thì số phận của tôi chỉ là hạt bụi ven đường

        Hạt bụi này sẽ theo gió đi về hướng khác với hướng của đoàn người đang cùng nhau tiến đến “thiên đường” ?

    • TranVan says:

      Đặc sản của mùa thu Líbonne : hạt dẻ nướng.

  57. TKO says:

    TIẾNG VIỆT VÀ ĐỀ NGHỊ CẢI TIẾN.

    Tác giả: Vương Trung hiếu.
    Nguồn: Facebook.

    Mấy ngày nay tôi thấy trên FB tràn ngập những ý kiến xoay quanh đề nghị cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt của PGS TS Bùi Hiền. Tôi thấy có vài người nêu ra sự khác biệt giữa những phụ âm mà ông Bùi Hiền muốn sử dụng thay cho những phụ âm khác trong bảng chữ cái. Tôi đồng thuận với những ý kiến này và xin phép nêu ra sự khác biệt những phụ âm đó một cách rõ nét hơn để mọi người thêm dễ hình dung.

    Ông Bùi Hiền cho rằng cần thay những phụ âm sau:
    C = Ch, Tr ( C thay cho Ch, Tr)
    Không thể vì : c [k~q] là phụ âm tắc (vòm mềm), trong khi đó ch [c~tɕ] chỉ là phụ âm tắc (vòm); tr [ʈʂ~ʈ] là phụ âm tắc (quặt lưỡi).

    D = Đ
    Không thể vì: d [z~j] là phụ âm xát (hữu thanh, chân răng), trong khi đó đ [ɗ] là phụ âm tắc (họng hóa, chân răng)

    Q = Ng, Ngh
    Không thể vì: Q [k~q] là phụ âm tắc (vòm mềm), trong khi đó ng [ŋ] và ngh [ŋ] là 2 phụ âm tắc (mũi, vòm mềm)

    X = Kh
    Không thể vì: x [s] là phụ âm xát (vô thanh, chân răng), trong khi đó kh [x~kʰ] là phụ âm xát (vô thanh, vòm mềm)

    W =Th
    Không thể vì: w không có trong bảng chữ cái tiếng Việt, nếu xét về tiếng Anh thì w là phụ âm bán nguyên âm (hai môi) chẳng liên quan gì tới th [tʰ] là phụ âm tắc (bật hơi).

    Z = d, gi, r
    Không thể vì: z không có trong bảng chữ cái tiếng Việt, nếu xét về tiếng Anh thì z là phụ âm xát (đầu lưỡi – lợi), trong khi đó d [z~j] là phụ âm xát (hữu thanh, chân răng); gi [z~j] là phụ âm xát (hữu thanh, vòm); còn r [ʐ~ɹ] là phụ âm xát (hữu thanh, quặt lưỡi).

    Những đề nghị khác của ông Bùi Hiền là thay G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K có vẻ hợp lý vì sự tương ứng phiên âm trong bảng phụ âm tiếng Việt, tuy nhiên, nếu xét về chính tả thì sẽ này sinh nhiều bất cập, dễ gây hiểu lầm ý nghĩa của từ.

    Tóm lại, rất cần mọi sự góp ý để tiếng Việt phát triển và hoàn thiện, song không phải bất kỳ sự góp ý nào cũng có giá trị khoa học cao, được sự đồng thuận của xã hội. Chúng tôi cho rằng không thể cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt theo đề nghị của PGS TS Bùi Hiền, vì những lý do nêu trên; mặt khác, không thể chỉ căn cứ phương ngữ Bắc bộ để cải tiến tiếng Việt, bởi vì mỗi vùng miền đều có lỗi phát âm sai vài phụ âm. Hãy để tiếng Việt tự thân phát triển và hoàn thiện theo tính võ đoán của nó, nghĩa là theo sự đồng thuận của xã hội.

    (Phần trên chỉ là vài dòng ghi vội, người viết sẽ chỉnh lại nếu thấy cần thiết)

    Tác giả: Vương Trung Hiếu.

  58. Mike says:

    hihi, biết là thế nào anh Cua cũng để đề tài này lên. Nhưng không đoán ra là anh đưa ra ý kiến trái với phần đông dư luận. Điều này sẽ tạo phản ứng mạnh trong Hang. Ít nhất là mạnh hơn khi anh hoàn toàn chê.

    Đây là đề tài phong phú cho các tay chuyên môn món hề như Hồ Thơm 1 hay TC Bình.

    Tôi có vài ý:

    1. Giáo sĩ Alexandre de Rhodes là người sáng chế ra chữ viết Việt. Không phải là người cải cách. Bằng lỗ tai của người ngoại quốc, ông đã cố gắng hết sức để dùng âm của chữ cái latin tạo ra loại chữ viết hoàn toàn mới. Chính những người Việt sau này hoàn chỉnh nó và những người này mới gọi là những người cải tiến hay cải cách cũng được.

    2. Ngôn ngữ nào cũng có thay đổi theo thời gian. Nhiều từ mới được đặt ra như google là cái tên (tức là một danh từ) mà cũng dần dà trở thành một động từ. Tiếng Anh cổ 4, 500 năm thì bây giờ có nhiều từ ít ai hiểu được. Cách nói cũng khác đi. Như vậy, sự thay đổi xảy ra từ từ và tự nhiên. Các nhà ngôn ngữ học có thể ít nhiều giúp sức và đóng góp trong quá trình thay đổi này.

    3. Trường hợp ông BH thì không diễn theo trình tự này. Cái ông đề ra thì có mới, có lạ, nhưng chỉ dừng ở điểm đó thôi. Có nghĩa là bất kỳ ông khùng nào cũng làm được điều đó. Một thứ chữ viết đang xài ngon lành thì tự nhiên thay đổi cái rụp một cách hoàn toàn thiếu thuyết phục. Tuổi teen thích xài những ký tự với nhau như là muốn tạo một thế giới riêng, thoải mái, không quy ước, không học hành. Chả lẽ lại căn cứ vào thứ ngôn ngữ tuỳ tiện ấy cho những việc nghiêm túc? Viết tới đây, tôi nhớ chị TM hay đề nghị thay chữ “ngh” bằng “ng”, như “nghi ngờ” => “ngi ngờ”. Đó mới thực sự là cải cách. Và cải cách phải đi từ từng bước nhỏ như vậy. Bằng không rối mù.

    4. Tiếng Việt cần cải cách không? Có lẽ đưa nó về nguyên trạng như cách đây 40, 50 năm e có lý hơn. Với điều kiện phải dịch lại rất rất nhiều từ tiếng Anh sao cho hợp lý một chút. Lâu nay phá quá nhiều mà xây thì không được bao nhiêu. Bây giờ muốn đóng góp gì thì phải dịch các từ kỹ thuật cho được được một chút.

    Nói thêm, ở Mỹ vẫn dùng những đơn vị đo lường thiếu khoa học và lạc chuẩn của thế giới, như inch, foot, yard. gallon, pound, …. Vừa khó nhớ, vừa khó chuyển đổi. Và người làm khoa học lại cũng phải dùng đơn vị chuẩn như kg, liter, mililiter,… Nhiều người trong giới học giả/học thuật cũng muốn đổi về đơn vị chuẩn của quốc tế lắm mà không làm nổi. Phải thay đổi quá nhiều thứ, nhất là trong xây dựng. Tóm lại, nếu muốn nghiên cứu của mình có giá trị ít nhiều, ông BH phải làm từng bước cụ thể và khả thi. Còn như đổi tùm lum thì chó nó nghe 🙂

    • Hai Cù Nèo says:

      Chó nghe chưa thì hổng biết chỉ biết bác còm hăng dữ, chắc phải nghe chút chút mới hăng máu vịt thế

  59. Bobby says:

    Chính Chữ Quốc ngữ là rào cản lớn nhất cho chúng ta trên trường Quốc Tế, văn chương của người Việt, ngoài 80 triệu con dân ai thèm đọc chính vì điều đó mà mãi mãi không thể có cơ hội đoạt giải Nobel, hay là văn nhân Việt kém tài?

  60. Bobby says:

    Tôi thiết nghĩ, tiếng Việt đã nhùng nhằng rối như tơ vò rồi, đừng cải cách cải kiết gì nửa cả. Vì sao? Có nó cũng đâu hội nhập được với thế giới, lịch sử đã chứng minh rằng người việt mà cải cách đổi mới cái gì? Là làm hư nát bét cái đó, đưa Ăng-Lê vào bắt buộc là thứ Quốc Ngữ thứ hai thì hay hơn, giống Philippines hay Singapore, chử hiện tại các bạn Tây học còn méo mồm, không thèm học, chử mới cũng chả hơn chi.

  61. Nguyen An says:

    Tem cái đã.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: