Nghề giáo cũng quí như mọi nghề

Nghề nào chả quí. Ảnh: Internet

Làm được việc này sẽ thay đổi nhiều nhận thức bởi nghề nào cũng quí, cần sự chuyên nghiệp, cần đạo đức, không chỉ mỗi nghề giáo viên. Đừng đặt lên vai thầy cô những gánh nặng khủng khiếp: Gán cho họ đức độ của thánh nhân để rồi đặt lên vai họ những gánh nặng quá lớn. Khi họ chưa làm được thì thất vọng và bế tắc.

Mọi nghề sinh ra đều có quyền bình đẳng

Hàng xóm nhà này có hai đứa trẻ đến trường. Mỗi dịp 20/11 hay lễ tết đủ loại lại thấy gia đình to tiếng về chuyện quà cáp. Bà vợ đòi mua hoa cho sang, con bảo đưa phong bì thực tế hơn, rất lằng nhằng.

Lão bố phán một câu “nghề giáo cũng là nghề cao quý như bố đi làm thợ sơn. Họ đứng lớp vì niềm đam mê và cũng để mưu sinh, sao phải coi là quá đặc biệt để phải quà cáp phong bì, hư cả thầy cô lẫn trò và hệ lụy để lại không hề nhỏ.

Bố sơn nhà cửa làm đẹp phố phường thì cũng cao quí chứ sao, nhưng bố chỉ nhận thù lao, chấm hết.”

Tôi đã quen nghe câu “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư – một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” nên thấy lão hàng xóm nói thế, cảm giác hơi choáng. Nhưng nghĩ kỹ thấy không phải không có lý.

Nghề nào mà chả cao quí. Người dọn đường, thu rác là bảo vệ môi trường, không có họ thì cả nước ốm vì bụi và vi trùng. Có ai nghĩ đến ngày “người quét rác” không?

Xem tiếp bài trên SOHA

Advertisements

41 Responses to Nghề giáo cũng quí như mọi nghề

  1. CD@ says:

    – xin phép và cảm ơn cho hiện. Mời xem, để thấy ‘mặt trái” của học sinh thời @, đã không còn là “cá biệt”, mà đã thành “phổ biến” !
    (https://laodong.vn/media/nong-nhat-sai-gon-xac-minh-clip-nu-sinh-dung-mu-bao-hiem-danh-ban-da-man-577454.ldo)
    —————
    ở lứa tuổi anh-chi-cha-chú-ông-bà, các fan Hc thấy “như thế lào” ?!

  2. TungDao says:

    Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Dạy một chữ cũng phải dạy hết mình, dạy nữa chữ cũng phải cho tận cùng tâm huyết. Đó là đạo làm thầy. Làm thầy vừa là nghề nhưng đó cũng là nghiệp với đời.
    Tương tự, người cộng sản không vì dân, vì nước thì không còn là người cộng sản mà chỉ là một lũ người bán nước, hại dân nhân danh công sản.
    Thợ sơn chỉ là một người thợ nhưng người thầy còn có đạo làm thầy lấy tâm làm kim chỉ nam cho hành động. Tâm chính thì hành động sẽ không tà để trở thành người thầy mẫu mực.
    Entry này nối tiếp với entry tiến sĩ giấy rất hợp lý. Người tri thức không dấn thân vì đất nước, cộng đồng xã hội thì lý tưởng mà họ đeo đuổi chỉ là ảo. Mớ kiến thức mà họ có được chỉ là một mớ giấy vụn.
    VN mình có cần thêm 9.000 tiến sĩ để hai mười năm sau mới tạo ra các thế hệ cống hiến?. Thật sự không cần mà rất cần những người thợ có tay nghề giỏi để nâng năng suất lao động, tạo ra sản phẩm có chất lượng , tạo giá trị gia tăng cho người lao động và GDP.
    Tại sao không dùng 12.000 tỷ đồng để nâng cấp các tiến sĩ sẳn có?. Tại sao không dùng số tiền đó để nâng chất lượng tay nghề cho các kỹ sư, công nhân lành nghề?. Tại sao không cải thiện môi trường sản xuất và môi trường lao động từ số tiền quý giá đó?. Đó là câu hỏi dành cho thầy Nhạ. Thấy là một nhà giáo. Vậy hãy đặt lợi ích xã hội, cộng đồng xã hội lên trên những triết lý mơ hồ nếu làm khác đi thì thầy cũng như lũ bán nước, hại dân.

    • taolao says:

      Thấy câu” nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, Taolao nhớ câu chuyện vui. Thầy hỏi trò : Em có hiểu câu nhất tự vi sư…là gì không? Học trò: Một ngôi chùa , do nhà sư. Bán cái chùa cũng do nhà sư !!!

  3. Hugoluu says:

    Nghề nào cũng quý cũng yêu
    Riêng nghề nhà giáo rất nhiều rủi ro
    Cơm ăn thì chẳng đủ lo
    Làm thêm nghề khác lại lo chê cười
    Nghề khác thu nhập bằng mười
    Lại không lo sợ người cười làm thêm
    Nhà giáo cũng phải thức đêm
    Chấm bài soạn vở hết đêm sang ngày
    Ai ơi hãy nhớ câu này
    Không thầy chỉ bảo đố mày làm lên.

  4. Dove says:

    Nhân ngày 20/11, thánh Gandi đã gửi 6 thông điệp cho còm sĩ Hang Cua:

    1. Phát triển không ngừng là quy luật của cuộc sống. Bởi vậy kẻ cố gắng quán triệt những nguyên tắc cứng nhắc chỉ vì sự ổn định sẽ tự đặt mình vào hoàn cảnh trớ trêu.

    2. Nếu muốn thế giới thay đổi – Hãy tự mình trở thành một phần của sự thay đổi đó.

    3. Nguyên tắc ăn miếng trả miếng chỉ có thể làm cả thế giới trở nên mù quáng. Tha thứ là thuộc tính của kẻ mạnh.

    4. Một gam kinh nghiệm của bản thân có giá trị hơn cả tấn lời khuyên của người khác.

    5. Không khôn ngoan – nếu tin quá đáng vào sự thông thái của chính mình. hãy nhớ rằng, kẻ mạnh nhất vẫn có thể biểu lộ sự yếu đuối, còn kẻ thông thái nhất vẫn có thể phạm sai lầm.

    6. Hạnh phúc đó là khoảnh khắc khi những điều mà ta nghĩ, ta nói và ta làm hài hòa với nhau.

    Sau khi kiểm điểm bản thân nghiêm túc, Dove bỗng nhận ra rằng mặc dù ngáo Mác – Lê và Văn Ba nhưng về tổng thể Dove là người thực hiện tốt nhất cả 6 lời dạy của M. Gandi.

    Riêng lời dạy thứ 6 thấy đặc biệt chí lý vì những điều mà Dove nghĩ, nói và làm chưa hài hòa với nhau cho nên chỉ cảm thấy hạnh phúc có mức độ và đó là do các vị say thuốc chống CS.

    Gõ đến đây lại chợt nhớ đến các lời dạy 3 và 5 nên tự kiềm chế treo còm.

    • Hunguyen says:

      Đến bây giờ bác Đô mới biết những điều này của thánh Gandhi, hèn chi…

    • taolao says:

      Bác Dove mến. Taolao định nêu điều 3 và 5 , nhưng ở còm dưới bác đã ”ngộ” ra rồi. Hoan hô bác ! Đức Phật dạy: Chiến thắng chính bản thân mình mới là tối thượng ! Chúc bác và mọi người thân tâm luôn an lạc!

    • chinook says:

      Cụ Dove bữa nay có tiến bộ , dù vẫn có ….. đuôi đi sau.

      Ráng lên. Thoát ngáo sáng lòa.

  5. KS says:

    Một chút tâm tư ngày 20+1/11. Đồng ý với ý kiến của Bác Tổng khi nhìn nhận nghề giáo như một nghề như mọi nghề khác. Nó sẽ thực sự cao quý nếu người Thầy, Cô làm hết chức nghiệp của mình như mọi nghề khác. Để làm được điều này, quí Thầy Cô ngoài khả năng yêu thương con người, truyền đạt, truyền cảm hứng, họ phải được đảm bảo một cuộc sống tươm tất và được xã hội (trong đó có hệ thống công quyền) thực sự tôn trọng. Nghề giáo có sự thiêng liêng mà các nghề khác ít khi có được, đó là sự gắn kết tư tưởng, tâm hồn giữa người Thầy và học trò. Những ai đã từng đứng lớp hẳn nhớ những giây phút cả lớp im phăng phắc, những cặp mắt sáng bừng nhờ khai sáng tri thức, tâm hồn.
    Ngày 20/11 các bậc phụ huynh và hãy dạy cho con em chúng ta lòng tri ân thực sự đến Các Thầy Cô cũ và mới. Cách nào không quan trọng, sự thực tâm sẽ có con đường đi của nó.
    Kính chúc Quí vị trong blog, đã đang là người Thầy, Cô những gì tốt đẹp nhất về mặt tâm hồn để dìu dắt thế hệ trẻ.

  6. krok says:

    Tôi thích nghề giáo. Nghề nào cũng quý thì đúng rồi, nhưng tôi tin ngoài quý nghề giáo còn cao nữa, vì nó đào tạo thế hệ tương lai.
    Từ thời tôi đến thời con tôi bây giờ, nghề giáo đã lao dốc vô cùng thảm hại.
    Cụ Nguyễn Đăng Hưng bảo đây không phải sai lầm, mà là đi nhầm đường.
    Vấn đề không của riêng giáo dục, mà của cả xã hội, cho nên không thể sửa được trong nội bộ ngành.

  7. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ngày tôi học hết cấp 3 tại trường Việt Đức Hà Nội năm 1960, đoàn thanh niên Lao động ( hồi đó chưa đổi là Đoàn TN Cộng sản ) có một cuộc vận động tất cả đoàn viên phải nộp đơn thi vào ngành SƯ PHẠM hoặc ngành NÔNG LÂM.
    Tôi từ chối cả hai ngành đó và cứ nộp đơn thi nguyện vọng thứ nhất là BÁCH KHOA VÔ TUYẾN ĐIỆN và nguyện vọng thứ hai là TỔNG HỢP LÝ,
    Tội của tôi lớn lắm, tôi bị bí thư chi đoàn phê vào lý lịch đoàn viên như sau: Có biểu hiện chủ nghĩa cá nhân trong việc chọn ngành nghề.
    Sau này được cử đi học ngành kiến trúc không phải do tôi tự chọn mà vì khi học ở trường ngoại ngữ Gia Lâm, đêm đêm tôi vẫn thức đến một hai giờ sáng để vẽ báo tường cùng một số người bạn khác., .
    Thế là khi chọn năng khiếu để phân công ngành nghề, tôi được chọn đi Thượng Hải học Kiến trúc, một vài anh bạn khác cũng thức đêm vẽ vời như tôi, được cử đi Liên Xô, học Hội họa ở Kyeb.
    Vậy là do ý thích cá nhân, tôi đã trở thành MẤT DẬY từ đó.
    Nhưng có lẽ duyên nghiệp qua nặng, ngoài việc đi làm ở viện NC QH PTĐT ở bộ xây dựng, tôi vẫn được mời vào trường kiến trúc giảng bài và khi đã lập công ty riêng, tôi vẫn phải nhận sinh viên đến thực tập và đã nhiều lần kèm cặp các em BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.
    Có thể tạm gọi tôi cũng là một Nhà Giáo.
    Ngày hôm qua 20/11, tôi cũng được một số học trò mang hoa đến tặng.
    Kinh nghiệm làm nghề “Nhà Giáo” của tôi là muốn dậy ai, thì mình phải biết thật sâu điều mình định dậy, không chỉ có thế, mình phải biết kiềm chế thói xí diện hão, cái gì chưa nắm chắc và chưa hiểu hết, phải nhờ bọn trẻ đi thêm một bước tìm hiểu hộ.
    Có thể nói đơn giản là mình chỉ gợi mở, còn bọn học trò của mình sẽ tiến xa hơn mình rất nhiều.

  8. CD@ says:

    (- xin phép và cảm ơn cho hiện. Cải cách giáo dục đi về đâu? clip này đóng góp phần tham khảo ra câu trả lời, tử 1 chú bé h/s trường Am, từ thời bt “trận đánh nhớn’ Phạm vũ Luận :
    ————————-

    ————————
    Đã gọi là “nghề” thì NGHỀ nào cũng cẩn thiết, cao quý, ví như 3 kim của đồng hồ. V/đ “chính yếu” ở đây, là cái thể chế để vận hành XH nó ra làm sao, bởi nếu khi thể chế nuôi cả “1 bầy sâu – ăn hết những gì ăn được của dân” ( lời cô giáo Doan- nguyên PCT nước), thì …, thôi, xin mọi người tu hiểu..?!…HUHU…!

  9. Dove says:

    Đã ko thể thành lập Chính phủ liên danh – Hệ thống chính trị của nước Đức bị vỡ trận rồi.

    Ghi chú: Bà đầm thép Merkel: “Tôi tẩu đây” (họa sĩ V. Podvitxki, Ria.ru)

    • Dove says:

      Đính chính: Dân hồi giáo nói vơi bà đầm thép: Tôi vẫn cứ đến.

      • CD@ says:

        – xin phép và cảm ơn cho hiện. Mời tất cả cùng xem – đặc biệt bác Dove :
        —————
        – “Thủ tướng Angela Merkel cho biết, bà không thấy có lý do gì phải rút lui trong lúc này. Nếu cần thiết, sẽ sẵn sàng tiếp tục dẫn dắt đảng CDU cho một cuộc bầu cử mới với vai trò Chủ tịch Đảng này.
        Ngoài ra bà cũng không nghĩ đến việc từ chức sau khi không thành công trong việc thành lập liên minh 3 đảng để xây dựng Chính phủ mới. Bà nói thêm ´´ không, điều đó không có. Tôi nghĩ, Nước Đức cần một Chính phủ ổn định ´´. Đối với bà, điều cơ bản´´ Đầu tiên là Đất nước, sau đó đến Đảng, tiếp nữa mới đến bản thân´´.
        – Và tổng thống Đức, trên cương vị của mình, sẽ hành động, mời xem :

        (http://thoibao.de/tin-nuoc-duc/11545/tong-thong-duc-frank-walter-steinmeier-phat-bieu-ve-viec-thanh-lap-chinh-phu-moi-tai-duc.htm)
        ———————
        – cũng không có gì “khó để mà hiểu”, có dư luận “thích” bà Merkel “Fall” ( thất bại!)

        • Dove says:

          Giá mà bà đầm thép Merkel bớt nông nổi và bỏ chút thời gian để nghiền ngẫm câu tục ngữ VN: “Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay”.

        • Tuan_Freeter says:

          Đừng làm loãng chủ đề nữa anh #cd, làm ơn!

        • TKO says:

          @ Bác Tuấn – Người Tự do:

          Hãy để bác CD được TỰ DO, TỰ LO trong Hang Cua, đừng nhắc bác CD nữa ạ, làm ơn!
          🙂

        • Tuan_Freeter says:

          không đồng ý với #TKO!

        • TKO says:

          Uh!
          🙂

          Bác Cua mới là chủ nhà, bác ơi.

        • TKO says:

          @ Bác Tuấn – Người tự do:

          Bác ui, bác Cua mới là chủ nhà của Hang Cua.
          🙂

    • Dove says:

      Theo CNN thì Macron, Trump và Putin đều muốn bad Merkel ra đi. Link:

      http://edition.cnn.com/2017/11/20/opinions/macron-and-putin-and-turmp-and-merkel-opinion-andelman/index.html

  10. Dove says:

    Ông nội của Dove dậy thằng cháu đích tôn của mình: Một ngày làm thầy cả đời làm bố.

    Thế mà đã 35 năm, xã hội ta hình như đánh tráo thành công cả đời làm bố bằng mỗi năm một ngày một ngày nhà giáo.

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Trong buổi họp phụ huynh đầu năm học mới 9/2017, Cô giáo chủ nhiệm lớp 10 của cháu TKO đã nhờ phụ huynh chia sẻ quan điểm riêng của Cô giáo: mong quý phụ huynh để ngày 20/11 là ngày của học sinh và thầy cô giáo, mong phụ huynh đừng can thiệp vào mối quan hệ, tình cảm trong sáng giữa thầy và trò. TKO thấy ưng quan điểm của Cô giáo này ạ.

      Năm nay vì hậu quả bão lụt, Sở giáo dục Khánh Hòa đã ra thông báo ngưng việc tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ngày nhà giáo tại các trường học trong toàn tỉnh.

      P/s: TKO cảm ơn bản nhạc Sakura của cụ Dove tặng nhé.
      Cty nơi TKO làm việc cũng có tên Sakura đấy ạ.

    • chinook says:

      Cuối thập niên 60 thế kỉ trước, Saigon được thuởng thức Phim To Sir, with love.

      Phim do Sidney Poitier thủ vai chánh . Trong đó Lulu trình bày bài hát mang cùng tên. Bai hát được đón nhận nồng nhiệt thuở đó.https://youtu.be/nXaEf4ktpPA

  11. TranVan says:

    Nghề dậy học còn có tên gọi là nghề bán cháo phổi.

    Nghề này tuy vậy được học trò cũ nhớ ơn lâu. Đó là phần thưởng quý hơn cả phong bì hay vài lạng thịt….nhiều mỡ

    Tb : gửi từ Lisbonne.

    • TranVan says:

      Học trò thành đạt và nên người một phần nhờ nơi những người thầy , mỗi người góp một ảnh hưởng ít hay nhiều , một phần nữa đến từ gia đình , bạn bè, và hai phần còn lại quan trọng hơn nằm nơi bản thân và môi trường xã hội.

      Tôi tóm gọn trong “môi trường xã hội” tất cả những yếu tố : giáo dục đào tạo, tuyển lựa , chính trị, kinh tế, tổ chức xã hội , thực phẩm, môi trường , y tế,…..

      • TranVan says:

        Nhớ ơn thầy lúc thầy gặp nạn mới quý , chứ nhìn thấy thầy từ xa mình lật đật vội vàng sang bên kia đường để tránh thì ôi thôi làm sao có thể tự biện hộ cho cách cư xử của mình?

        Đừng tưởng rằng ông thầy NMT của mình không thấy nha !

        • TM says:

          Lại có những thầy cô ngoảnh mặt không nhìn học trò bác TV ạ. Sau cuộc đổi đời!

          Có một chiều tháng Năm…

          “Thầy còn nhớ con không…?”

          Tôi giật mình nhận ra
          người đàn ông áo quần nhếch nhác
          Người đàn ông gầy gò
          ngồi sau tủ thuốc ven đường

          “Thầy còn nhớ con không…?”
          Câu lặp lại rụt rè rơi vào im lặng.
          Hoa phượng tháng Năm rơi đầy vỉa hè,
          Rụng xuống trên vai người thầy học cũ.

          “Không… xin lỗi… ông lầm…
          … Tôi chưa từng dạy học.
          Xin thối lại ông tiền thuốc…
          Cám ơn…”

          Cuộc sống cho ta nhiều quên, nhớ, vui, buồn
          Thầy học cũ mười năm không lầm được,
          Thầy học cũ ngồi kia giấu mình sau tủ thuốc,
          Giấu mình trong hoa phượng rụng buồn tênh.

          Còn biết nói gì hơn
          Đứa học trò tâm sự
          Người thầy cũ lại chối từ kỷ niệm
          Chối từ những bài giảng dạy con người đứng thẳng
          Biết yêu anh em – đất nước – xóm giềng

          Đứa học trò vào đời với trăm nghìn giông bão
          Bài học ngày xưa vẫn nhớ mãi không quên.
          Và hôm nay…
          Bên hè phố im lìm
          Vành nón sụp che mắt nhìn mỏi mệt
          Câu phủ nhận phải vì manh áo rách
          Trước đứa học trò quần áo bảnh bao?

          Tôi ngẩn ngơ đi giữa phố xá ồn ào
          Những đứa trẻ tan trường đuổi nhau trên phố
          Mười năm nữa, đứa nào trong số đó
          Sẽ gặp thầy mình – như tôi gặp hôm nay?

          Đỗ Trung Quân – 1987

        • chinook says:

          Cũng như nhiều người, tôi có nhiều thày trong đời. Có thầy dạy những môn học, có thày dạy tôi dạy tôi những môn ngoại khóa nhưng hữu dụng trong đời sống.

          Trong số đó, có hai người để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời tôi.

          Thày thứ nhứt là một sư huynh , gốc Cái Mơn, Bến Tre. Thày phụ trách những môn không quan trọng ở các lớp nhỏ. Tôi bắt đầu học Thày khi vô năm đầu Trung học.

          ” Ráng sống sao cho người ta thuơng, các con ơi. ” Lời Thày nhắc nhở mỗi ngày cũng là hành trang tôi mang theo bấy lâu .

          Trong dịp về nước đầu tiên sau 75, tôi ghé nhà nghỉ hưu của các Thày., được biết thay vì vô nhà nghỉ hưu, Thày đi tu ở dòng Phước sơn.

          Tôi đến tìm Thày. Sau 30 phút, một lão nông bận bà ba đen bạc màu, đội nón là, chân đi đất xuất hiện. Thày trò gặp nhau. Mừng tủi trao đổi thông tin về đòi sống hiện nay và những người quen biết xưa.

          Nhìn Thày râu tóc bạc phơ, tôi thấy một Ông Tiên trong truyện cổ có hậu.

          Người thày thứ 2 là một người gốc Hoa trong Cholon. Ông là chủ bút một tờ báo Hoa ngữ lớn,, một sư phụ của Cholon thuở đó.

          Ông rất thuơng tôi .Và bất kì khi nào có điều kiện, chỉ cần gọi điện thoại cho thư kí của Ông là tôi có thể ghé thăm và “nhẩm tchà” với Ông tại phòng riêng của Ông (nằm trên lầu của Tòa Báo).

          Tôi học từ Ông cách giao tế trong xã hội và vai trò quan trong của bạn bè trong đời sống.

          Giữa thãng 4 ,75, tôi ghé thăm , mời Ông di tản với chúng tôi. Ông cám ơn và cho hay Chánh phủ Trung Hoa Dân quốc đã cho tàu sang đón một số người Hoa và gốc Hoa cần di tản.

          Tôi không có dịp gặp lại người Thày này.

          Chuyến tàu THDQ cặp được Vúng Tàu nhưng khi đó QL 15 khúc Long Thành đã bị chặn. Ông không di tản kịp , bị bắt cùng với những người có uy tín trong cộng đồng người Hoa Chợ lớn và chết trong tù.

  12. TM says:

    Tôi thì tôi vẫn cho rằng nghề giáo là một nghề cao quí hơn các nghề khác.

    Nghề giáo là nghề ít dựa vào “hợp đồng tiền trao cháo múc” nhất. Ông thợ sơn đến sơn nhà cho mình theo hợp đồng. Trả tiền sơn bên ngoài thì ông sơn bên ngoài, trả tiền sơn bên trong thì ông sơn bên trong, trả tiền sơn cả trong lẫn ngoài thì ông sơn cả trong lẫn ngoài. Thậm chí không trả đủ như giao hẹn thì ông có quyền ngưng lại, bỏ dở căn nhà đang sơn dở dang không hoàn tất.

    Thời tôi còn ngồi ở ghế nhà trường, thầy cô không những dạy chữ, tức là truyền kiến thức cho con trẻ, mà còn “giáo huấn”, tức là uốn nắn cho nên người. Thầy cô không hề tính toán nếu bộ giáo dục trả lương đủ sống thì dạy đủ chữ, trả lương chết đói thì dạy nửa chữ thôi, còn nửa chữ giữ lại. Ngày nay kiến thức chuyên môn của thầy cô truyền cho chúng tôi đã quên gần hết, nhưng những lời thầy cô răn dạy phải sống lương thiện, đạo đức, phải biết hiếu thảo với cha mẹ ông bà, thương người, làm công dân tốt, v.v. chúng tôi không quên. Ông thợ sơn không dạy chúng tôi những điều trên, và chúng tôi nhớ ơn thầy cô chứ không nhớ ơn ông thợ sơn, thậm chí không nhớ ông nào đã sơn nhà cho mình.

    Ngày nay tiền lương trả cho thầy cô không đủ sống là một TỘI ÁC của chính quyền không thể tha thứ. Vậy mà vẫn có thầy cô một mực thương yêu học trò. Đọc báo thấy có cô giáo vùng sâu vùng xa bỏ tiền lương của mình để mua thêm chất tươi cho bữa ăn của các em học sinh.

    Về phần học trò, làm sao trả cho thầy cô xứng đáng đây?

    Thầy cô từ bao đời đã “ra giá” rõ ràng rồi: “Các em thành đạt, nên người, sống cho xứng đáng, là đã trả đủ cho thầy cô rồi đấy”.

    Có thể có một số giáo viên biến chất, khiến ngày nhớ ơn thầy cô biến thành ngày “mua” lương tâm giáo viên cho con mình được đối xử tốt, phải “nghĩ mưu để phong vì thế nào cho “phải đạo”, không sợ thua kém người khác”, thì đó là một điều đáng buồn.

    Tuy nhiên, tôi cho rằng ai đánh giá ngày biết ơn thầy cô là ngày “mua” thầy cô là đã xúc phạm thầy cô nặng nề.

    • A. Phong says:

      Cám ơn cô TM. Thật vậy, Thầy Cô đã chọn cho mình một mission, không phải là một career.

    • chinook says:

      Ý kiến của Chị TM rất đáng qua tâm trong một thế giới đổi thay mỗi ngày.

      Cuộc đổi thay chạm đến mọi quan hệ của con người với nhau trong xã hội, nghề nghiệ Khi mọi nghề nghiệp ngày càng được chuẩn hóa . ít còn chỗ cho tình cảm, linh động.,con người ngày càng có nhiều quyền để lựa chọn.

      Khi mới qua Mỹ, tôi thực sự shocked kh thấy bịnh nhân hay người thân của họ kiện bác sĩ hay bịnh viện. Nhưng thời gian đã khiến tôi thay đổi. Không chỉ Bác sĩ , binh viện mà bất cứ nghề nghiệp , định chế nào, kể cả giáo hội hay nhà nước, cũng có thể bị kiện và buộc phải chịu trách nhiệm nếu tắc trách, gây tổn hại cho người khác.

      Bù lại, tôi cũng không còn cảm thấy shocked khi thấy Nghiệp đoàn

      • chinook says:

        Sorry. Xin thêm vô câu cuối , bị sót.

        …(Nghiệp đoàn ) giáo viên thường lựa sát ngày tựu truòng để đình công đòi yêu sách.

  13. Hai Cù Nèo says:

    Nghề nào cũng quý, nếu đã được gọi là nghề 🙂

  14. Dove says:

    Sự đặc biệt của nghề giáo là ở chỗ bất cứ nghề nào cùng cần đến thầy:

    Không thầy đố mày làm nên.

    Mấy hôm nay bực hết cả mình, hết báo lại TV đâu đâu cũng thấy lập đi lập lại luận điệu: Tiến tới kỷ niệm 35 năn ngày nhà giáo VN rồi kỷ niệm 35 năm….Cứ như là 36 năm trở về trước VN ko có nhà giáo ấy.

    • Dove says:

      Đính chính, xin hãy đọc:

      Cứ như là 36 năm trở về trước TRONG LÒNG NGƯỜI VN ko có nhà giáo ấy.

  15. Hugoluu says:

    Quan niệm của người thợ sơn :Mọi nghề sinh ra đều có quyền bình đẳng.Đúng,nếu chỉ xét về khía cạnh nghề nghiệp,
    Nghề giáo bị cái vòng kim cô đeo trên đầu đó là chữ “THẦY”, đã là thầy thì phải khác người thường.
    Ông thợ sơn có thể uống rượu,văng tục thoải mái, người thầy thì không,ông thợ sơn có thể làm thêm nghề bán thịt lợn ngoài chợ ,mọi người thấy bình thường,còn thầy cô chỉ cần chạy chợ kiếm thêm thu nhập,đã bị người đời nhận xét.

  16. Hugoluu says:

    Có thực mới vực được đạo.
    Muốn cải tổ GD phải bắt đầu từ cải tổ lương trước.Không cần cao nhưng phải đảm bảo mức sống trung bình trong xã hội ,về hưu lĩnh lương 1,3tr thì còn ai yêu nghề.
    Bên Tiệp lương GV ở mức trung bình trong xã hội,họ không phải làm thêm bất cứ việc gì để tăng thu nhập.Trẻ em nghe lời cô hơn bố mẹ ,về nhà hơi một tí là nói ,cô bảo thế nọ,cô bảo thế chai ,ghét 🙂

  17. Hugoluu says:

    Tem

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: