Tiếp… Chuyện cụ Đỗ Mười tìm nhà cho cụ Trịnh Văn Bô

Cố đô Hoa Lư. Ảnh: HM

Trong bài của báo Thanh Niên có đoạn viết về cụ Đỗ Mười tìm phương án thay thế cho số nhà 34 Hoàng Diệu.

Trích

“Trước đó, đích thân Tổng bí thư Đỗ Mười còn trực tiếp dẫn cụ bà Trịnh Văn Bô đi tìm nhà và vận động cụ nên chọn một trong số vài biệt thự ở các vị trí khác trong thành phố mà ông chỉ chỗ, đang thuộc Ban Tài chính quản trị T.Ư nắm, thay vì cứ phải nhận đúng nhà 34 Hoàng Diệu. Thế nhưng, cụ bà vẫn một mực chỉ xin lại nhà mình, với suy nghĩ giản đơn của một “nhà buôn”: “Nhà đó không phải của tôi, ngộ nhỡ sau này người ta trở về đòi lại thì chúng tôi biết tính sao?”.

Rồi chính ông Đỗ Mười còn thật lòng tâm sự với cụ bà rằng: “Hay là chị Bô còn chôn vàng ở biệt thự 34 Hoàng Diệu? Nếu có chuyện này thật thì tôi xin đứng ra bảo lãnh để chị đến đào rồi mang đi toàn bộ… Chị hãy tin tôi và thương tôi với!”.

Hết trích.

Tôi tin chuyện cụ Đỗ Mười đi tìm nhà và thật lòng là có thật. Bà Bô không muốn nhận cũng là có thật vì cụ Bô biết ở Hà Nội có nhiều nhà kiểu thế này.

Nếu nhận sẽ gây ra hiện tượng domino, các chủ thi nhau làm đơn xin lại, có khi chủ khác lại được nhận nhà 34, cà thành phố loạn vì đòi nhà nhau, lằng nhằng phết.

Hôm vừa rồi về quê Hoa Lư, các cụ trong xóm cũng bàn chuyện này. Đúng là mạng xã hội lan nhanh thật.

Nhưng có chuyện này khá thú vị liên quan đến cụ Đỗ Mười. Số là cố đô Hoa Lư có ông Tổng Thịnh bị tố là địa chủ vì giầu có, bóc lột nhân dân, có tới 5-6 vợ gì đó.

Cụ Tổng Thịnh có nhà rất to, hiện là trụ sở UBND xã. Trước mặt có ao, có cây cối xung quanh. Hồi bé thỉnh thoảng vào đây xem đá hoa mát lạnh vì xây kiểu biệt thự Pháp.

Hồi cải cách ruộng đất, cụ Tổng Thịnh bị bắt và đi tù, sau chết trong trại giam. Ngôi nhà trên bị tịch thu.

Em gái của cụ Tổng Thịnh lấy cụ thân sinh ra cụ Đỗ Mười. Hóa ra cụ Đỗ Mười dây mơ dễ má với dân Trường Yên nhà Tổng Cua.

Sau này con cháu của cụ Tổng Thịnh muốn đòi lại ngôi nhà trên để làm nơi thờ tiên tổ.

Biết cụ Đỗ Mười làm TBT, chủ tịch HĐBT, quyền thế to, lại là con cháu trong nhà, nên làm đơn xin lại nhà như cụ Trịnh Văn Bô đã làm.

Cả nhà ra Hà Nội trình bày thì cụ Đỗ Mười tư lự, khó lắm các anh chị ạ, bây giờ nhiều cây que lắm, ý nói làm việc đó phải tốn.

Chắc là vướng cái nhà của cụ Bô còn chưa xong, lại dây vào nhà con cháu trong nhà thì căng quá. Cụ bảo “Chị Bô thương tôi với” là có lý.

Thế là vụ đó không qua, giờ cái nhà đó vẫn làm trụ sở UB.

Đọc trên mạng thấy có một bài nói về chuyện BCT phải ra nghị quyết về ngôi nhà 34 Hoàng Diệu, thấy cũng có lý, bởi chính quyền sợ hiệu ứng domino về nhà cửa thời đấu tố và sau này là chống tư sản mại bản.

Những việc làm của những người tiền nhiệm để lại hệ lụy không nhỏ và đau đầu cho hậu thế.

Trong trường hợp gia đình cụ Trịnh Văn Bô thì chính quyền nên lặng lẽ cấp sổ đỏ, hợp pháp hóa sự đã rồi, nếu thực sự có chuyện cụ Bô cho mượn nhà và bên mượn không trả.

Chuyện sai thời nào cũng có, vấn đề là xử lý thế nào cho phải đạo.

Nghi lễ tang nhà nước, đặt tên phố, đưa vào Mai Dịch cũng là bước tiến, kể cả quà tặng cũng hay. Nhưng sổ đỏ là hay nhất.

Vài lời chân tình, biết đâu cụ Đỗ Mười đọc được lại vui, vì có thằng cu ở Trường Yên cùng quê với thân mẫu của cụ lên tiếng.

Mong mọi chuyện ổn thỏa.

PS. Chuyện này tôi ghi theo lời các cụ kể lại, nếu có chi tiết nào không chính xác, mong bạn đọc trong vùng giúp sửa lại cho đúng.

Phía bên phải trường Mầm non là UBND xã và từng là nhà của cụ Tổng Thịnh. Ảnh: HM

Ảnh trên có “Trường Mầm non” là ngôi trường Tổng ngày xưa tôi học cấp 1 và 2 ở đó. Đối diện bên đường là nhà cũ của cụ Tổng Thịnh, hiện là UBND xã Trường Yên. Hôm đó có chụp nhà UB nhưng không hiểu để ở đâu. 

Advertisements

50 Responses to Tiếp… Chuyện cụ Đỗ Mười tìm nhà cho cụ Trịnh Văn Bô

  1. loan says:

    Chuyện ông già bà già nhà mình còn thê thãm hơn .
    Thời chống Pháp ông bà già là đảng viên , có con chữ nên bà làm chính trị viên thiếu nữ cùng lứa 16 ,17 tuổi ,ông làm trưởng kinh tài địa phương ( cấp huyện bây giờ). Sang thời chống Mẽo ,ông bà bỏ rừng về làm cơ sở , ông có thêm cái nhà gần dinh quận . Năm 72 mấy em út chaấm tọa độ quận ,chả hiểu sau quất cái vô nhà ,may sao lúc đó mấy anh lớn đi học hết nhà chỉ còn 2 em nhỏ lại ở nhà sau cùng nên chỉ bị gạch đá găm nát đít khôg mất cu.
    Liính VNCH gọi trực thăng chở 3 mẻ con vô nhà thương tỉnh cấp cứu , chính quyền xuống thống kê thiệt hại đền xi măng , tole nhưng không đền tiền .
    Tối đến ông già ra rừng hỏi đám đàn em lúc trước :Mấy chú chấm tọa độ kiểu gì vậy ? Xa quận hoơn cả chục thước mà chấm đúng ngay nhà anh (sau này bà già kể ,chứ ông già sau 75 ko bao giờ nhắc
    CM vì bị tịch thu hết gầnn 20 mẫu ruộng ), mấy ôg kia bảo lính mấy ổng chấm sai và xin lỗi anh 5 .
    75 ông già phấn khởi lắm đùng caái bắt vô HTX ruộng ông chả còn mảnh nào , đấu tranh cho lại maảnh đất vườn có cái nhà nhỏ .
    Ông lên Huyện gaặp chủ tịch bí thư toàn đàn em ông lúc trước hứa giải quyết nhưng sau đó trốn biệt không bao giờ gặp ông .XIN hoài không được ,không còn ruộng làm ăn nuôi gần 1 đứa con .Ông lên rừng phá rừng thì bị tịch thu xe bò v.v.v. ức quá ông già chết trong uaất hận sau khi ông anh đấu với polpot bên Cam chết mà không tìm thất xàaác cuối 80.
    Họ gạt gia đình là đưa hài cốt Tây Ninh , bảo dẫn đi chỉ mộ thấp nhanh nhưng chả thằng chó nào daẫn , tự tới nghía trang 1985 mà nó baảo thì chả thhấy mộ nào có tên anh mình

  2. krok says:

    Cha tôi vào SG ngay sau 30/4, gặp được những người bạn cùng học thời Pháp, có người đã đi kháng chiến chống Pháp rồi phải bỏ vào Nam vì gia đình bị đấu tố trong ccrđ. Bạn bè quý nhau, vẫn thân thiết cho đến hết đời. Có bác nói với tôi rằng, bố tôi tìm bạn cũ, chứ một số người không liên hệ vì sợ liên quan. Có người bạn giàu có muốn cho bố tôi biệt thự, nhưng cụ không nhận.

  3. codamanxoi Bat says:

    Căn nhà của cụ Tổng Thịnh hiện không còn dấu vết, thay vào đó là trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã Trường Yên xây theo mẫu trụ sở chung đối với cấp xã, cái ao trước nhà cũng đã bị lấp. Nếu giữ nguyên hiện trạng của căn nhà chắc chắn không đáp ứng được nhu cầu về phòng làm việc của một hệ thống Đảng, chính quyền cấp xã khoảng trên 30 người. Bởi căn nhà được thiết kế theo kiểu Pháp có 2 hành lang trước và sau nhà. Các cột hiên xây gạch 570 x 330 mm, giữa các cột cuốn vòm nặng nề làm các căn phòng bên trong thiếu ánh sáng. Trần nhà là loại trần vôi rơm thời 1964 đã bắt đầu rơi mục từng mảng. Có điều vị trí căn nhà ở khu đất đẹp thuộc trung tâm của xã lúc bấy giờ nên làm gì có sự trả lại.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ cố đấm ăn xôi nhớ kinh… nhất là trần nhà vôi rơm, nan tre… Nhưng đối với tôi hồi đó là cái gì đó thật kỳ diệu, nhất là sàn đá hoa mát lạnh.

  4. Dove says:

    Domino là thứ mà Chuman mang đến VN. Hệ lụy kinh người, sợ là phải.

    Cụ chinook cầm đầu các nữ còm sĩ hang cua là người nhiễm phải hội chứng Domino rất nặng. Dove đã mất vài năm khuyên bảo thiệt hơn, nhưng đến nay vẫn chưa chịu ngộ ra để làm Thụy Sĩ Phương Đông. Đau đầu quá đi mất!

    Thương cụ Đỗ Mười – một TBT chẳng may bị Chuman ủn vào tình thế khó xử.

    • Aubergine says:

      Không hiểu tại sao Dove cứ muốn VN làm Thụy Sĩ Phương đông.

      Thụy Sĩ bề ngoài trông đẹp đẽ, thơ mộng, nhưng bên trong thì . . . Thụy Sĩ chứa biết bao nhiêu đầu trộm đuôi cướp, ăn cắp tài sản quốc gia, trốn thuế và buôn bán với các quốc gia được ghi vào sổ đen của Mỹ và Âu Châu. Cứ có tiền là được chính phủ TS nhận vào, thí dụ Marc Rich, một gian thương trốn thuế hàng mấy trăm triệu đô, buôn bán với chính phủ khủng bố (Iran, Iraq) hồi thập niên 1900. Hoặc Polanski, một đạo diễn phạm tội ấu dâm, nếu về Mỹ sẽ bị bỏ tù tức khắc.

      Dove cứ mang Chuman ra chì chiết. Mấy lá thư Văn Ba viết cho Chuman, bị CIA chận lại, Chuman có đọc được đâu.

      • Nguyen An says:

        Rủi thay lúc lá thư được gửi đến Washington thì lúc đó OSS (tiền thân của CIA) đã giải thể ngày 20/9/1945 nên chẳng có ai nhận mà chuyển cho Chuman. CIA thành lập năm 1947.

        • VA says:

          OSS hay CIA đều ko liên quan, quyền lực an ninh Mỹ lúc đó đều nằm trong tay Hoover, ông tổ của FBI 1 kiểu bố già như Beria hay Khang Sinh. Hoover chống cộng khét tiếng ngồi ghế đến 37 năm liền.
          Thuyết âm mưu còn cho rằng Hoo được tin tình báo Nhật sẽ tấn công Trân châu cảng, nhưng lờ đi. Chỉ điều
          Các tàu sân bay đi chỗ khác, để mặc cuộc tấn công xảy ra, buộc quốc hội Mỹ chuẩn y chiến tranh.
          Nếu có chuyện dìm thư thì cũng là Hoo thôi.

        • Nguyen An says:

          FBI hoạt động trong lĩnh vực điều tra trấn áp tội phạm hình sự là chủ yếu.
          Thuyết âm mưu của bác VA đi quá xa trong chuyện Trân châu cảng. Tổng thống Roosevelt có nhận được tin tình báo về việc Nhật sẽ tấn công hạm đội ở Hawai nhưng ông lờ đi vì cần một cái cớ để tuyên chiến chính thức trước Quốc hội vì từ khi chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra năm 1939, nước Mỹ luôn duy trì tình trạng trung lập, Quốc hội không cho phép tuyên chiến thì ông không thể làm gì được ngoài ban hành chính sách lend lease cho thuê vũ khí với các nước phe Đồng minh.

        • VA says:

          NA nhầm về FBI, quyền lực của Hoover lúc ấy bao trùm như bố già của nước Mỹ lấn át cả CIA mới thành lập. sau này mới có thêm các cq an ninh khác chia sẻ quyền lực với FBI.
          Hoover nhận được tin từ 1 tay điệp viên 2 mang làm việc cho cả Anh và Đức, lúc ấy đang ở trên đất Mỹ. Nhân vật này gốc Serbia, thông thạo nhiều thứ tiếng ăn chơi khét tiếng, là hình mẫu của 007 sau này, VA quên mất tên.
          H không tin hắn, cho rằng người Anh muốn tìm cớ thủ lợi riêng. H chắc có cảnh báo cho Roosewelt. Thư ký của Ro lại là điệp viên của Xtalin, được chỉ đạo là phải làm sao cho Mỹ – Nhật chiến nhau để Liên Xô rảnh tay ở phía đông.
          Kết cục Ro chỉ điều tàu sân bay đi chỗ khác và tính toán là Nhật sẽ đổ bộ vào chiếm Trân châu cảng. Quốc hội buộc phải chuẩn y chiến tranh. Mỹ sẽ tương kế bao vây úp sọt hạm đội Nhật tại đấy. Nhưng Nhật ko ngu đến thế, do đó chiến tranh kéo dài như đã biết.
          NA đọc thêm đoạn này sẽ hiểu FBI thời Hoover:
          FBI và An ninh Quốc gia[sửa | sửa mã nguồn]
          Bắt đầu vào thập niên năm 1940 và tiếp tục vào thập niên 1970, Cục tiến hành điều tra các hoạt động gián điệp chống lại nước Mỹ và đồng minh. Cục đã bắt được 8 điệp viên theo Phát xít đang lên kế hoạch phá hoại nước Mỹ và xử tử 6 trong số 8 tên. Trong thời gian này, một liên minh giữa Hoa Kỳ và Anh quốc nỗ lực phá mã ‘’Venona’’(mã liên lạc tình báo và ngoại giao của Liên Xô) – mà FBI là cơ quan chủ đạo – đã hỗ trợ nhà cầm quyền đọc được thông tin liên lạc của Liên Xô. Nhờ những nỗ lực trên mà họ có thể xác định được có những người Mỹ làm việc cho tình báo Liên Xô.[4] Hoover là người chỉ đạo trực tiếp chiến dịch này nhưng đã không thông báo cho Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) mãi cho đến năm 1952. Điểm nổi bật trong sự việc này là vụ bắt giữ Rudolf Abel năm 1957.[5] Việc phát hiện ra điệp viên Xô Viết tại Hoa Kỳ đã thôi thúc nỗi ám ảnh từ lâu của Hoover về mối hiểm họa tiềm tàng mà ông nhận thấy được từ những Người Mỹ bị bỏ rơi, xuất xứ từ công đoàn của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ cho đến những người thuộc phe Tự do.

      • Dove says:

        Triết lý của TSPĐ chính là đấy Polanski cứ việc ấu dâm ở Mỹ nhưng tại TS thì xin mời tuân thủ luật pháp sở tại và nộp thuế càng nhiều càng tốt. Nếu ông ta thỉnh thoảng về Balan, sang Nam Tư hay Ucraina để giảm nhẹ căng thẳng tình dục thì cũng OK. Đó ko phải việc của chính quyền TS.

        Trong lịch sử, Thụy Sĩ từng là nơi cư trú của nhiều yếu nhân và tổ chức CS, thế nhưng TS vẫn cứ là TS. Vậy tin rằng đó là mô hình hòa hợp dân tộc khả thi và đồng thời để né gió mạnh từ 4 phương, nhất là từ phương Bắc.

        Chuman đọc hay ko, chỉ có trời biết đất biết, Dove ko biết. Tin CIA có mà đổ thóc giống ra ăn. Còn Chuman ủn là sự kiện ko thể chối bỏ, trời biết, đất biết và Dove cũng biết.

    • chinook says:

      Cụ Dove dùng chữ hơi khó hiểu. Tôi không biết Cụ muốn nói gì với cụm từ “Thụy sĩ Phương Đông”

      Xưa nay, tôi chỉ mong một Vietnam thanh bình. Mọi người đều có quyền sống , bình đẳng về quyền lợi và trách nhiệm.

      • Dove says:

        Thụ Sĩ Phương Đông có nghĩa là phớt lờ chính trị, đứng ngoài lề mọi xung đột, ai cũng chơi, Tiền nào cũng nhận giữ bất kể trắng hay đen. Maphia đến cứ trú cũng OK nhưng làm ăn thì mời đi nơi khác.

        Là nơi để cả thế giới hòa giải và bàn chuyện làm ăn. Là trụ sở của LHQ….

        Lợi ích tối đa chỉ đơn giản là đất nước yên bình, dân chúng thu nhập cao và ko có cựu binh bị vợ đuổi nên vô gia cư, phải sống trong hộp các tông với hội chứng tâm thần hậu chiến.

        • trungle118 says:

          Bác đừng nói muốn Việt Nam quay về thời ăn lông ở lổ nghen. Hay Bác có cách khác để đưa Việt nam lên cncs mà không cần 100 năm như bác Tổng đã nói. ứng cử chức tổng đi bác Dove ơi! 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Não trạng lôi hình ảnh của người khác làm mục đích cho mình thật là chán, anh Dove ạ. Anh cứ là anh Dove, còn tôi là Cua, Cua không thể là Dove và Dove không thể là Cua.

      Dove và Cua kết hợp lại thành một ví dụ đẹp về DC có phải hơn không, tự nhiên có hình ảnh DC ở Đông Dương cho người Thụy Sỹ.

      • Dove says:

        Về Domino thì Dove ko động đến anh Cua mà động cụ chinook. Vậy cứ để cụ ấy lên tiếng thì hơn. Nếu cụ chinook nhờ anh Cua can thiệp thì khi ấy Dove sẽ tương kế tự kế.

        Như thế mới là kết hợp đẹp để làm TSPĐ.

    • Ma Sau says:

      Xin phép hỏi : Chman là ai zậy cà ? Vui lòng viết cho chính xác tên các nhân vật lịch sử : Tổng Thống Hoa Kỳ Truman . Mà ông Truman chết từ đời nào rồi , vậy ủn đm là sao , khó hiểu quá !

      • Dove says:

        Đúng rồi, Ma Sau là mống.

        • Ma Sau says:

          Xin lịch sự ! Đừng mắng bóng gió người phản biện . Chơi kiểu gì kỳ dzậy ( chữ nầy viết theo giọng người Miền Tây VN nghen , đừng bắt lỗi ) , không trả lời mà lại mắng người ta . Xin lưu ý Dove : Có trọng người thì người mới trọng mình !

  5. Aubergine says:

    Tôi không có can đảm quay lại nhìn căn nhà của ba mợ tôi ở Dalat.

    Sau “Giải Phóng” nhà chính được chia làm 2 cho mấy vị sĩ quan cách mạng, nhà ngang (lúc trước cho người làm ở) được một vị nữa chiếm. Đây là tiền mồ hôi nước mắt của ba mợ tôi, một ít do mấy chị em tôi gửi từ Mỹ về (1965-75). Lần cậu em tôi đến xem nhà, đứng bên ngoài hàng rào bị chủ nhà mới ra đuổi di.

    • Nguyen An says:

      Bác Aubergine kiên trì thì chắc sẽ thành công.
      Nhà báo NCK hồi còn làm ở báo Thanh niên đã từng viết nhiều bài báo như trường hợp của bác. Nay bác NCK không còn làm ở TN nữa nhưng vẫn còn duy trì tạp chí Một thế giới cũng khá nổi tiếng.

    • Dove says:

      Tía Dove bỏ Paris về nước vô bưng biền kháng chiến. Sau 75 có tiêu chuẩn hưởng biệt thự ở Sài Gòn nhưng cụ ko nhận vẫn ở lì nhà tập thể ở khu Kim Liên.

      Các cô các chú thương, gọi Dove vô. Mày thôi làm khoa học gì đó ba cọc ba đồng ở cái xứ Nha Trang, về Thành Phố đi. UB cơ cấu cho làm quản lý giữ xe ở chợ Bến Thành. Mỗi sáng đáo qua, uống cà phê rồi về. Buổi chiều, chịu khó thức một chút đến 8h để họ mang tiền chía. Thu nhập tháng gấp 15 – 20 lần lương khoa học gia. Còn về chỗ ở, ba mày ko chịu nhận, thì mày nhận dùm….Công lao như ba rất xứng đáng đừng băn khoăn gì hết.

      Dove đấu tranh tư tưởng ghê lắm, nhưng đành thở dài sườn sượt, ba ko nhận nếu mình nhận thì chắc chết với cụ. Thôi cứ ở Nha Trang làm khoa học gia cho lành.

      Hú vía, nếu về Thành Phố tuy có nhà, có tiền đấy. Vậy mà lỡ cưới phải chị nào ở miệt quê hoặc miệt rừng ra học thì về già suốt ngày bị nhiếc móc, ông chỉ là thằng giữ xe ở chợ Bến Thành, làm CM 30 để cưỡng chiếm nhà người ta. Lấy ông, tui xấu hổ cái tấm thân đờn bà.

      • Nguyen An says:

        Hồi đầu năm Lái gió có bài viết về cụ Tổng có chút liên quan đến cụ nhà bác, chẳng thấy bác Dove phản pháo gì, lại để bác DĐQuảng phải lên tiếng thay.

        • Ma Sau says:

          Thưa NA , theo tui thấy , mấy tay ngáo v3 và 6 lê ninh , khi nói không lại người ta , hoặc bí , tức là ngoài sách vở , đường lối lí lựn gì đó đã bị nhồi nhét , họ thường đánh trống lảng , hoặc chơi bài tình vờ ! NA thử kiểm điểm lại coi có đúng như vậy không , he he .

      • chinook says:

        Một điểm son của Quân đội Miền Bác sau 30 tháng 4 là kỉ luật của những người lính trong những ngày đầu vô thành phố.

        Họ kỉ luật, không làm phiền hà ,quấy nhiễu dân.

        Nhưng mọi chuyện thay đổi khá nhanh , khi những người lính tác chiến được thay thế bằng những người cán bộ của guông máy cai trị mới.

        Thử coi lại, người Saigon gốc hiện nay đương ở đâu. Người bạn học của tôi ở gần Saigon nhứt hiện cư ngụ tại Hóc Môn.

        Trước 75, một sĩ quan , hay công chức có thể được cấp nhà. Nhưng nhà đó là của công. Khi không còn ở chức vụ đó, phải trả lại.

        Sau 75, những người có gốc lính bên thắng cuộc có nhà ở thành phố Miền Nam thuơng không phải là lính tác chiến, thâm chí nhiều người là lính đào ngũ , hoặc lính ma chuyện “chạy mánh” cho cấp trên.

        Các sĩ quan cấp cao hơn coi nhà như “chiến lợi phẩm” để chia nhau. “Chiến lợi phẩm” nhuốm đầy máu của thuộc cấp.

        Chẳng lẽ những “anh hùng quân đội” lại không gì giá tri hơn để truyền lại cho con cháu hơn là những “chiến lợi phẩm” đó ?

        • VA says:

          Những anh hùng thật sự đều rất tự trọng, cụ nên đọc bài này
          https://vtc.vn/chuyen-chua-ke-ve-dai-tuong-le-trong-tan-quyet-tu-choi-biet-thu-song-gian-tien-den-cuoi-doi-d319232.html

        • Dove says:

          Đúng như cụ chinook phản ảnh. Về chuyện sau này thì cụ Phạm Văn Bạch kể lại rằng người dân đã phản ảnh lại với cụ rằng: “Ngày xưa qua cưu mang tụi bây, nếu biết tụi bây thành ra thế này thì…..”.

          Tụi bây thế này là lỗi của toàn bộ hệ thống chính trị. Bây giờ vẫn cứ như thế, có thể nói rằng trong toàn bộ lịch sử VN cchuwa từng có chính thể nào nuôi quan lại cao cấp mờ ám và tốn kém như hiện nay.

          Nên sửa càng nhanh càng tốt và ko chỉ là “gãi ghẻ tham nhũng”. Của Caesar phải trả lại cho Caesar. Nếu muốn làm, có nhiều cách mà ko vướng Domino.

      • Hiệu Minh says:

        Một người bạn của tôi vào SG ngày 30-4 chứng kiến hàng va li vàng và kim cương nhưng kỷ luật lúc đó nghiêm nên không hề tơ hào một chút. Cũng có người bốc một nắm cho vào túi quần và sau rất giầu, nhưng có người bị bắt, hết cả đời binh nghiệp, nhưng số đó không nhiều.

        Anh trở về Bắc với cái ba lô trống, mua được cái đồng hồ Seiko, không hiểu bây giờ có còn đeo. Hồi ở Viện, anh khoe nhiều lần về chiến công thắng Mỹ là cái đồng hồ Nhật cho vào nước không sao.

        Như bác Chinook nói, thế hệ vào đánh tư sản, tư nhân… thì đúng là cảnh, anh đi chiến đấu cho hòa bình nước nhà, em giúp anh tiếp quản tài sản.

        Xóm tôi có một anh phụ trách một quận ở miền Nam. Anh ấy trốn bộ đội, rồi chả hiểu tại sao lại có mặt và làm sếp cải tạo tư thương… Nhà giầu khủng khiếp, anh chị em mỗi người một cơ ngơi. Vật đổi sao rời là thế.

        Bạn không cần đi đâu xa, chỉ cần nhìn quanh cũng đủ thấy bi kịch.

    • chinook says:

      Chuyện nhà gia đình Chị Aubergine không phảo là duy nhứt. Hầu hết các gia đình từ các Thành phố lớn Vietnam ra đi năm 75 đều tương tự.

      Cách đây trên 20 , khi về Vietnam, một người mách có thể đòi lại nhà của gia đình, tôi được giới thiệu với một “Cò”.

      Trong buổi gặp nhau diễn ra trong một nhà hàng khá sang trong , “Cò” cho tôi hay là dù đầy đủ giấy tờ chững minh, trường hợp của tôi cũng “hơi khó” vì hiện nay được dùng như trụ sở của một hội. Trong bữa ăn “Cò” cũng mở cặp như vô tình cho tôi thấy thoáng môt cọc tiền giấy US$100.

      Tôi hiểu và lượng sức mình không thể theo đuổi một chuyên viễn vông xa vời.
      Kỳ đó , tôi cũng cùng một người bạn họ Lâm lên Đalat. Chúng tôi cũng muốn ghé coi biệt thư của gia dình anh ở đường Tr H Đ. Một người mặc thuờng phục ra đuổi chúng tôi đi duf anh bạn tôi nói chỉ muốn coi lai nơi gia đình anh đã sanh sống.

      • Dove says:

        Được biết nhiều loài sinh vật có tập tính lãnh thổ, ví dụ con cọp nó đi vòng vòng đái vào các gốc cây – thê là thành lãnh thổ. Con cọp khác ngửi thấy mùi bèn tránh xa.

        Con người đánh dấu bằng sổ hồng, ko mùi, ko vị nên các cụ ko ngửi ra. May mà gặp chủ hiền nên chỉ bị xua đi. Nếu chẳng may gặp phải thứ dữ, như Dove chẳng hạn, tin rằng mọi sự sẽ khác.

        • chinook says:

          Tía Cụ Dove khi bỏ Paris để vô bưng chác không nghĩ thế ?

    • Ma Sau says:

      Bây giờ TS Nguyễn Đình Thắng đang có hoạt động giúp đòi lại nhà bị chiếm sau 75 . Bà coi còn đủ giấy tờ nầy nọ thì liên lạc ông ấy coi ra sao . Chúc may mắn .

      • Dove says:

        Đã xuất hiện cò nhà thời “Mùa xuân Ả Rập”. Bà con hãy tỉnh táo cớ bị lừa.

        • Ma Sau says:

          Ông Dove , nói phải có chứng cớ ! Mình xưng TS gì gì ấy thì đừng để người ta coi thường mình là TS giấy ! Tôi biết sao mà giúp được ai thì giúp . Chỉ biết trên mạng đăng ông NĐT đang làm việc giúp đòi nhà , thì chỉ ra thôi !

  6. TranVan says:

    Nhà của gia đình chúng tôi hồi 54 đã bị tịch thu một cách dễ dàng, không giấy tờ. Tôi nghe kể lại rằng đồ đạc trong nhà , trong nháy mắt, đã bị phân tán, chia người cái tủ, người nồi niêu,…

    Vài hôm sau, nhà bị phá vỡ để chia nhau tiếp theo, gạch , ngói, cánh cửa, cột, kèo , cái gì cũng bị mang đi. Vườn bị đào lên như muốn tìm…. tài …liệu? 🙂

    Đó là số phận hẩm hiu của một ngôi nhà có kiến trúc kiểu Pháp, ông ngoại tôi đã xây lên nhờ lợi tức của hãng chuyên chở hành khách liên tỉnh .

    Sau 75, tôi đã trở về đến tận nơi. Đã lại nhìn thấy hai trụ cổng vào nhà khi xưa. Trụ bằng xi măng cốt sắt, không thể phá đi được nếu không có máy đủ mạnh. Phía trong, ao đã bị lấp, đất đã bị chia lô, nhà cửa, mái tranh, xây san sát nhau.

    Vài năm sau, trong khi những khu khác nhiều nhà gạch , mái ngói, mái bằng, đủ kiểu, thì nhà cửa xây trên đất cũ của Ngoại tôi vẫn im lìm , vẫn mái tranh , như cùng nhau không muốn đua đòi hay cùng sợ chiến dịch Z này Z nọ , sẽ bất thình lình trở lại?

    Căn nhà dang dở của Mẹ tôi xây chưa xong thì cũng long đong. Bị tịch thu, trở thành Hợp tác xã. Với thời gian, bị chia làm hai, làm ba , làm bốn, nếu tính cả phía sân và vườn có cổng ra vào ở phía sau.

    Chia ra rồi hóa giá. Hình như ai mua lại , với giá hữu nghị, cũng đã không thành công. Một gia đình trẻ , chủ mới sau này của một lô , dù không biết tôi đã ở đó, đã tiếp đón tôi như người nhà rất ân cần. Tôi hy vọng Thần đất sẽ … nghĩ lại. Có thưởng, có phạt, nhưng nếu phạt, sẽ chỉ phạt… nhẹ tay !

    Mất mát về vật chất không phải là một chuyện to lớn.

    Tịch thu? Ta lại làm lại từ đầu , không cần phải xin.

    Đuổi ta đi? Ta sẽ lê gót đó đây dù nhân thế có ơ thờ !

    • TranVan says:

      Sau 75, biết “khôn” , bị đề nghị cho đến ở nhờ , giúp CM trong giai đoạn đầu, Mẹ tôi lắc đầu , không , không và không.

      Thêm vào đó, bệnh nặng , bệnh dễ lây, nhỡ lây sang thì có thể bị trách nhiệm, gián tiếp giết người của CM ?

      Mấy ổng không sợ súng, không sợ đạn, nhưng hình như hơi ngán mấy con… siêu vi trùng?

      • TranVan says:

        Vài năm nữa thôi, kỳ này chắc sẽ không thoát , đất sẽ bị nhà nước lấy lại.

        Tôi hình như đoán ra được tương lai ?

        • TranVan says:

          Khu nhà bên kia đường nơi nhà của gia đình tôi đã trong tầm ngắm, cả khu sẽ bị thu hồi để xây những siêu thị, và chung cư kiểu HK , Sing ,…

          Dân sẽ được đền bù.

          Nhưng giải pháp tốt nhất , theo tôi, là cho dân tái định cư tại khu cũ. Đổi đất lấy căn hộ trong chung cư cũng đã là một thiệt hại lớn cho dân vì bị bứng gốc.

          Nếu tôi là chính phủ, tôi đền bù diện tích rộng gấp đôi !

          Ngoài ra tôi sẽ buộc dự án phải có :
          – Trường học,
          – Chợ
          – Đền, chùa, …
          – Nhà y tế đa khoa
          – Cinéma, nhà hát
          – Nhà tiệc tùng
          – Nhà tang lễ
          – Sân vận động
          – Vườn chơi công cộng
          – Rác có phân loại
          – Vệ sinh
          – Bãi đậu xe, 2, 4 bánh, 24/24 7/7
          – ….

        • Dove says:

          Ý kiến của cụ TranVan giống Dove và cũng giống Lenin nữa. Đất đai phải thực sự trả lại cho nhân dân. Cộng đồng dân cư có quyền quyết định trồng cây gì, con gì và xây cái gì.

          VN có ko ít đất hoang rất đẹp để xây dựng các thành phố hiện đại mà mật độ dân số hiện tại mới khoảng 60 người/km2. Vịnh Vân Phong chẳng hạn tổng diện tích gấp 5 lân Singapore và gấp đôi (?) Hongkong. Nên di dân ra đó để xây thành phố và phát triển công nghiệp, như vậy thoát được xung đột kiểu Đồng Tâm và lại hiệu quả đầu tư sẽ cao hơn nhiều.

        • hiep says:

          Tôi xem quy hoạch mới về sử dụng đất ở – theo quyết định 6631/qđ-ubnd ngày 02/12/2015 của ubnd tp Hà nội về việc quy hoạch phân khu đô thị – thì đúng như cụ TV “đoán” (?).
          Cụ thánh thật!

        • TranVan says:

          Nếu CP nghĩ đến dân trước khi ra quyết định thì VN đúng là một thiên đường.

          Dân họ khôn lắm , biết có thật vì dân hay không. Hai chuyện vớ vẩn kia “do” hay “của” dân không quan trọng bằng !

    • PV-Nhân says:

      _ Đuổi ta ta đi đó đây
      Ta sang bên tây
      Ta lấy vợ đầm…

  7. A. Phong says:

    …”Rồi chính ông Đỗ Mười còn thật lòng tâm sự với cụ bà rằng: “Hay là chị Bô còn chôn vàng ở biệt thự 34 Hoàng Diệu? Nếu có chuyện này thật thì tôi xin đứng ra bảo lãnh để chị đến đào rồi mang đi toàn bộ… Chị hãy tin tôi và thương tôi với!”.”…

    Chuyện kể rằng có bà kia nhờ họa sĩ vẽ chân dung. Bà nhờ ông họa sĩ vẽ Bà mang một cục kim cương thật lớn trên tay, hai cục nữa hai bên tai. Ông họa sĩ thắc mắc là bà đâu có kim cương. Bà trả lời: tôi mà chết thì ông chồng tôi sẽ lấy lại vợ khác ngay, nên làm vậy cho con vợ ổng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên cả đời tìm kiếm mấy cục kim cương.
    Do đó cũng có thể nghĩ rằng cả mấy chục năm nay, con cháu tướng Thái và tướng Giáp vẫn đào tìm chưa ra, nên chưa trả nhà được.

  8. krok says:

    Đĩ có lúc có thể tin, còn chính trị gia thì không bao giờ.

    • A. Phong says:

      “May cho báo Thanh niên sau bài viết của Nguyễn Thế Thịnh là: bên Quốc phòng họ đưa một qua một công văn có bút phê của ông Đỗ Mười, bản lần đầu là không đồng ý trả lại căn nhà này cho bà Trịnh văn Bô . Nhưng lập tức chúng tôi có đừợc bản công văn sau đó cũng bút phê ông Đỗ Mười lại ký đồng ý trả. Nên lãnh đạo báo Thanh Niên lúc đó thoát được án kỷ luật vì cho in bài báo này.”
      ( nguon Chính quyền mượn nhà của “ân nhân” rồi không trả: Tại sao? FB Nguyễn Công Khế)

  9. Mike says:

    đã “đích thân” rồi mà lại còn “trực tiếp”. “Thanh Niên” mà lẩm cẩm quá.

  10. krok says:

    Không tôn trọng quyền sở hữu tư nhân đã đem hệ quả cực kỳ trầm trọng cho đạo đức xã hội, tuyệt đại đa số khiếu kiện liên quan đến đất đai, ngõ cụt không có lối ra cho cả chế độ.

  11. krok says:

    Vấn đề thật sự phức tạp, khi mượn là đã có ý không bao giờ trả lại, không cho mượn thì sẽ đấu tố, nâng hàm địa chủ ác bá.
    Hôm trước có cụ hỏi chuyện không chịu trả có liên quan gì đến ông tướng ở nhà đó và ô ở bên cạnh hay không? Tôi không nghĩ vậy, đây là vấn đề liên quan đến cả hệ thống – bct.

  12. krok says:

    Tem hl

  13. Tyentrach says:

    Tem TruongYen

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: