Tơ vàng làng quê Tụ An

Cây dâu và con tằm. Ảnh: Internet

Kính tặng thím Quyền

Nhà tôi ở xóm Tụ An chỗ ngã ba sông Hoàng Long – sông Chanh lúc hiền hòa, lúc hung dữ, dân đôi bờ tìm mọi cách kiếm tiền từ đất bồi phù sa. Mùa nào thức ấy, nước lũ kiếm cá tôm, cạn nước trồng lúa, khoai, ngô, và dâu để nuôi tằm.

Trong mấy loại cây đó thì dâu không bị ảnh hưởng bởi nước lụt, ngập hàng tuần cũng chẳng sao. Nước rút dâu lại xanh tốt, nhiều gia đình khéo làm ăn đã chọn nghề nuôi tằm.

Nhà ông Trà (em ruột của ông nội của tôi) có thím Quyền cực kỳ khéo léo, nấu ăn ngon, quán xuyến gia đình. Vài sào vườn chú thím trồng dâu lúc nào cũng xanh mướt do phù sa mầu mỡ.

Trồng cũng đơn giản, đánh luống như trồng bắp cải, cắt từng đoạn cây dâu mà thím gọi là hom dâu, hình như mỗi khúc phải có một cái đầu mặt (góc có cành), cắm xuống đất, cách nhau bước chân.

Cứ thế dâu lên mà ít phải tưới hay bón phân như trồng rau. Ruộng dâu có thể sống hàng chục năm, có cây to bằng cổ tay, bắp chân, muốn hái lá phải bắc thang. Bọn trẻ trâu bắt sâu dâu nướng thơm ngậy.

Bớt việc đồng áng, nhà thím nuôi tằm. Sang chợ Hối mua vài miếng giấy học trò có trứng tằm đẻ kín, chả hiểu sao có thể “chỉ đạo” tằm đẻ vào tờ giấy.

Mang về treo đến khi trứng sắp nở thì cho vào cái giần (mắt dầy hơn cái sàng) để tằm con không bị lọt. Nhìn lũ tằm mới nở trắng nõn, đầu ngóc ngóc đòi ăn. Thím hái ít lá dâu non, thái nhỏ và rắc lên, chúng thi nhau chén.

Lớn một chút phải sang nong và chúng ăn nhiều hơn. Lá dâu lúc này không non quá vì ăn lá non hình như tơ không tốt. Nhà thím đầy nhà toàn nong tằm để trên các giá đỡ. Nếu ngày nắng hanh không sao, nhưng ngày mưa thì lá ướt, cho tằm ăn sẽ bị đi ỉa, ốm và đôi khi chết hàng loạt, đổ cả lứa đi.

Khi tằm ăn rỗi là vui nhất, ném nắm lá vào chúng nhai rào rào, loáng cái đã sạch bong. Ăn xong ngủ tít, dậy lại ăn, rồi cho ra phân tằm mầu xanh, phải chuyển nong khác để không mất vệ sinh.

Đây là công đoạn quan trọng nhất của nghề nuôi tằm, người chủ phải biết chọn lá dâu cho đều, cho ăn đúng giờ, đói quá cũng hỏng mà no quá cũng không được, đêm hôm canh tằm. Đúng là “nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”.

Kẻ thù của tằm là kiến, chuột, mèo, và thời tiết nhất là mưa gió ẩm ướt dễ sinh bệnh, mất vốn vì đầu tư cho lứa tằm có khi phải bán vài tạ lúa. Bọn trẻ ăn trộm vài con cho lên cây dâu ăn tự nhiên.

Tới lúc trên đầu có mầu vàng, tằmm không ăn thì đến công đoạn nhả tơ, nghĩa là làm tổ. Lúc này thím gắp các chú sang những bó rơm treo khắp nhà, và cứ thế chúng cuộn vào cái kén xung quanh mình.

Nhìn từ ngoài cũng thấy các chú quay lên quay xuống, nhả từng sợi tơ muốt, cho tới khi nằm im, nghĩa là tằm đã ngủ giấc ngàn thu, chuẩn bị sang con ngài (bướm).

Lấy kén cho vào nồi nước nóng (chả nhớ nóng cỡ nào – chắc khoảng 70-80oC), củi đun đều nhỏ lửa. Thím cho tay vào khỏa khỏa mấy cáí và túm một vài sợi ở vài kén và cho vào cái quay làm bằng tre. Một tay quay, một tay kéo sợi, cứ thế những kén tằm nhả hết tơ, từ dầy tới mỏng.

Được đầy tay tơ, thím mang ra phơi vàng óng. Được nắng một ngày là khô, hôm sau phơi lại, bao giờ khô cong thì cho vào hòm cất đi.

Tơ vàng đem sang chợ bán hoặc thím dệt luôn thành vải. Công đoạn căng sợi khá kỳ công, phải kéo từ dưới chân lên đình khung dệt cách đó vài mét. Sợi ngang phải luồn sao cho ken thành cái lưới, sợi ngang sợi dọc.

Khi rối chỉ hay đứt thì người thợ phải tài hoa mới làm được, vì nối vớ vẩn sẽ làm những cục chỉ lô nhô, không khéo, không làm nổi.

Hồi bé tý mình thích sang nhìn con thoi lao đi lao lại, thím dập tay một cái, một sợi lại ken vào, đạp chân thì phần sợi dọc lại há ra, lao con thoi, và cứ thế, buổi sáng là được một miếng vải.

Vải đó may thành áo, quần, mặc…suốt đời không hỏng, các bà bảo thế. Chả nhớ làm lụa như thế nào hay hồi đó nhà thím không làm lụa. Thu nhập của nhà thím hơn hẳn các gia đình khác, trong xóm cũng bắt chước.

Nhà này thấy thím kiếm tiền dễ, con lại đông như kiến (8 chị em lốc nhốc cách nhau 1-2 tuổi), mà trồng dâu nuôi tằm cần lực lượng hùng mạnh, thế là bà già quyết đinh chuyển hướng tiến nhanh tiến mạnh lên CNXH qua con đường tơ lụa.

Thế là phá vườn rau, ruộng trên, ruộng dưới, cỡ mẫu ta trồng dâu. Nhà thím trồng dâu thì tươi tốt, nhà này dâu quặt quẹo, không lớn dù cách nhau đúng cái bờ vườn.

Mẹ và chị Tuyết (chắc hồi đó 16-17 tuổi) sang chợ cũng mua trứng, cũng cho nở rồi cũng thành vài nong tằm. Lũ em thích cho tằm ăn nên cứ thấy tằm ngủ là mang lá vứt vào cho ăn, cả lá ướt vì trời mưa, bà bảo phải đợi khô cho ăn, nhưng bọn này 5-6 tuổi ăn khoai sống có chết đâu, cứ tương cho tằm. Cả nong chết hoặc bỏ ăn. Bà già chửi thấu trời “Tiên sư bà chúng mày, tằm cũng như người, tham ăn là chết đấy.”

Hình như cả vụ đầu tư mấy tạ thóc bán đi để nuôi tằm cũng được vài tay tơ, rồi cũng có khung cửi, dệt dệt, nối nối cũng được mấy mảnh vải. Đem nhuộm đen, bà may cho mỗi cô con gái một cái quần nái. Rồi bà bảo tôi, bao giờ đi làm cán bộ, nhớ mua cho mẹ cái áo bông may bằng lụa Hà Đông.

Ông già thấy làm ăn chả lãi, quần thì ông không được may vì vải đó dành cho đàn bà, ông cưa luôn khung cửi cho vào nấu bánh chưng ngày tết, rồi sai lũ con trai đi đánh gốc dâu, quay lại nghề trông rau cực vất vả, cả thuyền bắp cải mới được vài bơ gạo trong khi một tay nải cũng được một yến.

Nghề tơ tằm làng Tụ An mai một vì nhà máy dệt Nam Định, 8-3 ra đời, vải bông công nghiệp, vải Trung Quốc được phân phối, chả ai nghĩ đến khung cửi xưa.

Giờ đọc về lụa tơ tằm mới thấy công đoạn nào cũng khó, từ cái trứng tằm đến vỏ chăn, vỏ gối, cực kỳ phức tạp, không dễ như bà thím may quần nái, kiên nhẫn và kỹ thuật cao mới làm được.

Silk – lụa. Ảnh mang tính minh họa.

Chỉ có 3-5% phần kén tầm được chọn dùng cho vỏ chăn mà cần tới 36 bước trong 70 ngày. Mỗi vỏ chăn cần tới từ 8000 đến 12000 cái kén. Một thợ lành nghề hàng chục năm chỉ dệt được 1-2 vỏ chăn mỗi ngày. Nếu vỏ chăn nào giá vài triệu được rao là lụa tơ tằm thì nên nghĩ lại.

Tôi thích bài thơ Người hàng xóm của Nguyễn Bính có chi tiết người đẹp hong tơ ngoài mái hiên và con bướm trắng làm người đời si tình, nhưng cho nàng chết vào đoạn cuối.

Nhớ con bướm trắng lạ lùng
Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng. 
Hỡi ơi! Bướm trắng tơ vàng
Mau về mà chịu tang nàng đi thôi 

Chắc quê nhà thơ nuôi tằm, có khung cửi, có tơ vàng, mới có tình yêu dành cho tơ lụa, bi kịch của đời bướm tằm làm kén trả cho đời những tinh túy của thiên nhiên.

Nhớ chục năm trước, anh Khaisilk nói về giấc mơ tơ lụa Việt Nam, tôi cứ nghĩ, cái nghề xưa sẽ trở lại, bãi mía nương dâu, tơ vàng, cánh bướm đi vào thơ ca, nay sẽ cất cánh bay xa. Thế nhưng ước mong chỉ là ước mong, còn làng Tụ An bên núi Thiệu cũng chẳng còn ven sông heo hút thuở nào.

Nhớ lời bà già, khi có tiền tôi mua áo lụa tặng, cụ thích lắm nhưng ít mặc, thình thoảng mới khoác vì sợ hỏng. Bà dặn con cháu, nếu bà mất, nhớ liệm cho bà tấm áo ấy.

Sau này đọc nhiều mới biết cái áo lụa mẹ tôi mang về thế giới bên kia không phải là tơ tằm.

Chợt giật mình, nếu xã hội cứ quen mãi với dối trá từ thượng tầng xuống hạ tầng ở dương gian thì một lúc nào lây sang cả cõi âm.

HM. 28-10-2017

PS. Chuyện trồng dâu nuôi tằm , tôi viết theo trí nhớ vì hồi đó 6-7 tuổi, nhiều chi tiết có thể không chính xác, mong bạn đọc thông cảm và đóng góp thêm cho một nghề đã mai một.

Advertisements

100 Responses to Tơ vàng làng quê Tụ An

  1. hg says:

    Khoảng thâp niên ở Quảng nam Dà nẳng có cty dâu tằm, dêt lua tơ tằm màu trắng ngà rất dep, tôi đươc người ban cho môt xấp vải may áo bà ba, đep tuyêt. Sau đó không hiểu sao dep tiêm và cty dâu tằm biến mât không còn hoat dông.

  2. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Nói đến tơ mà không nhắc đến nhộng thì hơi thiếu.

    Tôi lại nhớ đến “o” tôi, người cho tôi được ăn nhộng nhiều nhất, ngon nhất trên đời. Nhà o tôi ở bên kia sông. Nghe cha tôi kể, trước CCRĐ vợ chồng o giàu lắm, thời đó đã có nhà lầu. Nhưng cũng vì thế mà trong CCRĐ bị quy là đại địa chủ . Chồng o (tôi phải gọi là “dượng”) bị bắt đi tù, suýt phải dựa vào cây đa để ăn đạn của đội cải cách. Khi tôi lớn lên, thì chỉ thấy gia đình o sống trong một ngôi nhà tranh thấp lè tè, xung quanh trồng mấy bụi chuối và vài cây bưởi, cạnh đường quốc lộ, mỗi khi có ô tô chạy qua bụi bốc lên mù mịt . Nhà đất của o được chia lại sau CC hẹp lắm, chưa đến trăm rưởi mét vuông. O tôi yếu, chỉ ở nhà nuôi mấy nong tằm và con gà, con lợn, còn dượng, sau khi ra tù thì làm thợ mộc nhưng tay nghề cũng chỉ đục đẽo đóng và đồ lặt vặt mà thôi. Mỗi kỳ nghỉ hè chúng tôi đi bộ sang thăm o vài lần. O, dượng nghèo . Sang thăm o, chúng tôi cũng chỉ biết quẩn quanh trong ngôi nhà chật hẹp, tăm tối, nhìn tằm ăn, nếu lần nào may mắn đúng vào ngày o quay tơ thì ngồi quay tơ cho o. Hoặc, khi có dượng ở nhà thì xem ông đục đẽo, lấy những đồ mà ông cần khi làm việc…Tôi vẫn không thể quên, lần nào cũng vậy, khi đến bữa ăn thì đồ ăn được o bày trên một chiếc bàn bằng tre rộng khoảng một mét vuông, cao chỉ đến đầu gối người lớn. Đó chỉ là một đĩa rau một bát nước rau, một bát cà muối, nước tương và không thể thiếu là một đĩa nhộng. Chỉ có như vậy thôi. Biết chúng tôi thích ăn nhộng nên đến bữa o đều tìm mọi cách để có nhộng cho chúng tôi. Nếu nhà hết thì o sang hàng xóm “vay”. Nhộng của o ăn ngon lắm, có vị bùi, béo đặc trưng của nhộng trong mùi thơm của lá chanh.
    Ngoài được ăn nhộng bên nhà o, thỉnh thoảng có nải chuối, bát nhộng …o tôi đi chợ ở thị trấn để bán. Mỗi lần đi chợ, o đều vào nhà tôi. Lại biếu mẹ tôi những thứ o mang đi chợ bán, nhưng chủ yếu là ..nhộng. Mẹ tôi biết o yếu, để đến được chợ dọc đường phải nghỉ mấy lần mặc dù o không có nhiều thứ để bán. Bà nói với o: o yếu rồi, nhà ở cạnh đường o cứ bày ra ở cổng để bán, đi chợ mần chi cho mệt. O cười: sang đây thêm được mấy hào chị ạ, lại được “nhởi” với chị (cha tôi đi dạy xa nhà) và các cháu. Bây giờ nhớ lại những câu nói đó của mẹ tôi và o, lòng tôi cứ nghẹn lại.

    CCRĐ đã không chỉ dẫm, đạp o, dượng tôi xuống đáy của cùng cực mà còn cố dìm các con của họ. Người con trai cả của o, đang học cấp 3 của trường huyện. Một tối, thư viện trường bị cháy. Chưa tìm ra kẻ phá hoại, người ta yêu cầu anh phải nghỉ học vì là con địa chủ. Chỉ có con địa chủ mới phản động, đốt thư viện. Anh phải nghỉ học rồi xin đi làm “phu đường”. Gần năm sau thủ phạm đốt thư viện được tìm ra nhưng anh đã …yên tâm với nghiệp phu đường rồi. Hai người con sau vẫn không thể có con đường để học lên sau khi đã tốt nghiệp lớp mười. Đành phải đi TNXP rồi chuyển sang phu đường hoặc công nhân. Người con gái út của o, sau mấy năm đi đào đắp đường, được về làm công nhân tại một nhà máy hóa chất. Nhưng sức khỏe đã bị bào mòn cho những năm làm TNXP hết rồi , sau khi về nhà máy được một hai năm phải “Về một cục”, rồi phải làm nghề nhặt ve chai để nuôi con, vì chồng cũng chỉ là một bảo vệ sau khi xuất ngũ! May mắn cho người em họ này, mấy cháu trong tận cùng của thiếu thốn vẫn cố gắng vươn lên. Đặc biệt cháu đầu, trong những năm đang đi học. để tiết kiệm tiền điện, đêm cháu mang sách vở ra cột đèn để học. Nay cháu đã có việc làm ở trong nước mà lương tháng cháu được lĩnh tới hai chục ngàn đô Mỹ. Tôi tin cháu chưa từng được ăn nhộng của bà ngoại (khi cháu sinh ra, o tôi đã yếu lắm rồi, phải ở cùng người con trai thứ vốn cũng là phu đường, không ở quê nữa). Nhưng tôi tin rằng, ý chí, khát vọng vươn lên của cháu không thể không bị thôi thúc bởi cuộc sống nghèo khổ do CCRĐ đã gây ra cho ông bà ngoại và mẹ cháu.

    Đã xấp xỉ năm mươi năm rồi không được thưởng thức món nhộng ngon như o tôi. mẹ tôi đã từng cho tôi ăn. Tôi nhớ mẹ, nhớ o nên đã có lần tôi nói đến món nhộng, quảng cáo bổ âm, bổ dương của món này cho vợ tôi. Sau đó bà xã cũng đưa nhộng lên bàn ăn của chúng tôi. Nhưng không thể tiếp tục được món nhộng này vì đó là nhộng… đểu, là thứ nhộng mà người ta đã dùng hóa chất để bảo quản rồi mang ra chợ bán, không như nhộng của o tôi được lấy thẳng từ nồi kéo tơ rang lên trong chảo mỡ.

    Vẫn nhớ lắm, thèm lắm món nhộng của o tôi. Đó là món nhộng ngon nhất trên đời. Món nhộng này nhờ có CCRĐ mà tôi mới được thưởng thức. Vì nếu không có CCRĐ thì o tôi không phải nuôi tằm để sống mà sống với cuộc đời khác. Con tạo xoay vần cũng thật …lạ.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Hi hi.
      Ký ức của Ngọ 1000 USD về CCRĐ là được ăn món nhộng thứ thiệt thơm ngon.
      Còn ký ức của tôi về CCRĐ là ngồi bán xôi ( cũng rất thơm ngon ) bên hè đường phố Hà Nội.
      Nhưng ký ức chỉ là ký ức.
      Còn cuộc sống hiện tại mới là quan trọng.
      Tôi và em gái tôi ( nhà tôi chỉ có hai chị em gái ) được cha mẹ giáo dục cách sống, cách học tập và cách làm việc “không chịu thua trước mọi gian nan” và nhờ ý chí đó mà chúng tôi rất yên tâm về cuộc sống hiện tại của mình.

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Kính chào lão Bà bà và chị TM.

        Ngọ đã được ăn món “nhộng thứ thiệt” ngon nhất trần đời của O Ngọ nhưng trong vị béo bùi của mỗi con nhộng đều chứa chất tràn đầy những đắng cay của cuộc đời o do CCRĐ đổ xuống mà sau này khi lớn lên Ngọ mới thấu hiểu. Không có CCRĐ thì không có món nhộng thứ thiệt để Ngọ thưởng thức. Đó là…biện chứng.
        Ngọ được sinh ra trên đời cũng vậy. Không có CCRĐ thì cũng không có Ngọ. Như đã từng còm, cha Ngọ thời đó là Đội trưởng CC nhưng không Tìm ra được địa chủ khi về địa phương được giao nên người ta kết tội “cấu kết với địa chủ”, khai trừ đảng và cách chức Phó ty của ông. Cha Ngọ phải về quê dạy chữ. Ngọ được sinh ra sau sự kiện cay đắng này nên cha Ngọ lấy chữ đầu tiên của Địa danh địa phương đó để đặt tên cho con trai. Nếu không có CCRĐ thì cha Ngọ thời đó vẫn phải công tác xa nhà, vì vậy Ngọ chưa chắc đã được sinh ra. Đó cũng là…biện chứng. Biện chứng về nỗi chua chát trong cuộc đời.

        Còn vì sao mà gia đình O Ngọ không di tản như gia đình chị TM, Ngọ cũng không nghe người lớn nói đến. Ngọ nghĩ, di tản hình như chỉ thuận lợi trong thời gian năm 1954. Khi đó dượng Ngọ chắc chắc đang phải ngồi tù. Còn, o Ngọ, em gái của một người mà năm 1929 đã là tỉnh ủy viên của Thừa Thiên Huế chắc chắn không thể có ý nghĩ di tản được. Cha Ngọ không cho phép em gái của mình làm điều đó.

        Quá khứ và hiện tại có có mối quan hệ với nhau. Viết ra những chuyện xưa cũng chỉ để nói thêm vì sao hiện tại của cuộc đời mỗi người, mỗi gia đình vì sao phải như vậy mà thôi. Trong dòng chảy của lịch sử, số phận của mỗi con người đều khác nhau nhưng Ngọ vẫn nhớ lời cha Ngọ dạy: trong bất cứ hoàn cảnh nào các con không được Hại người.

        .

    • TM says:

      Đọc chuyện kể của bác Ngọ mà thương cảm cho gia cảnh của o bác. Cũng hơi thắc mắc tại sao gia đình o bác không di cư năm 54? Hay là tin tưởng tuyệt đối vào cách mạng như bà Nguyễn thị Năm?

      Hầu hết họ nội tôi đã rủ nhau vào Nam, lập họ tộc tại Sài gòn, mỗi ngày giỗ tụ về đông nghịt. Có một ông em ông nội tôi bị theo dõi không đi được. Vợ ông rất đảm, bà đưa gia đình vào sống tại Quảng Trị gần cầu Hiền Lương. Hằng ngày bà giả dạng gánh đôi thúng đi xa đi gần buôn bán. Sau đó tìm được người nửa đêm chèo thuyến đưa cả gia đình sang bên kia sông.

      Có những người hào khí cách mạng ngất trời, cho rằng đại sự là quan trọng, còn những cá nhân bị bánh xe CM nghiến nát trên đường chỉ là muỗi.

      Tôi không chấp nhận, tội ác là tội ác.

      • Hugoluu says:

        Chị TM nên hiểu hoàn cảnh khốn khó của O cụ Ngọ là hoàn cảnh chung của miền Bắc lúc bấy giờ ,ngày đó mọi người nghèo như nhau (trừ giới lãnh đạo thượng tầng cai trị) nên xã hội thanh bình hơn ngày nay. Khi, khoảng cách giàu ,nghèo quá lớn thì xã hội lại bất an hơn trưóc , cho dù đời sống vật chất ngày nay đầy đủ hơn.

        • TM says:

          Chuyện nghèo khó cả nước, vì thiên tai, vì chiến tranh, vì nạn dịch, v.v. là chuyện chấp nhận được hugo ạ. Nghèo khó vì tài sản bị cướp đi bất chấp luật pháp, vì chế độ không cho cơ hội vươn lên, là tội ác bất công.

          Bất công hơn nữa là kỳ thị, xét lý lịch 3 đời, trù dập đời con đời cháu.

          Lịch sử đã lập lại năm 1975. Chế độ tù cải tạo khi người ta đã buông súng đầu hàng, tịch thu trắng trợn tài sản doanh nhân, đổi tiền làm phá sản bao gia đình, đẩy đi kinh tế mới, xét lý lịch khi tuyển sinh vào đại học, v.v. cho thấy lịch sử đã lập lại không thay đổi.

        • Hugoluu says:

          Đời sống MN trước 1975 đầy đủ hơn MB rất nhiều ,nhưng vì khoảng cách giầu nghèo quá lớn giữa nông thôn và thành thị,giữa các tầng lớp trung, thượng lưu và dân nghèo đã góp phần làm suy yếu chính quền SG(điều mà chính quyền VN ngày nay đang đi theo vết xe đổ của chính quyền SG trước kia)
          Đời sống dân Bắc Hàn thua xa dân Nam Hàn (trừ anh Ủn và bộ sậu).Nhưng,xã hội Bắc Hàn gần như không có bạo loạn vì BH không có các tầng lớp giầu nghèo.
          Bình đẳng là điều kiện cần để một xã hội thanh bình ,cho dù đất nước đó giầu hay nghèo.

        • TM says:

          Nếu làm cho bình đẳng để không có chênh lệch giàu nghèo như MB ngày xưa, như Liên xô trước khi tan rã, như TQ thời Mao trạch Đông, như Cuba, Bắc Hàn ngày nay, để đem lại sự ổn định, thì là một cái giá quá đắt cho đất nước hugo ạ.

          Ngày nay tại Mỹ, Pháp, Tiệp cũng có chênh lệch tài sản nhiều, nhưng có cần san bằng và bần cùng hóa cả nước không?

        • Hugoluu says:

          Các nước TB không cố xoá bỏ giai cấp như các nước cộng sản ,nhưng họ cố xoá bỏ khoảng cách giầu nghèo bằng các chính sách thuế khoá sắt đá (đặc biệt họ muốn đánh thuế cao giới nhà giầu).
          Một sự thật không thể chối cãi là xã hội công sản ít tệ nạn hơn chủ nghĩa TB(cho dù kinh tế kém xa).

      • Hoàng Vinh says:

        Cơ quan tôi, hồi chiến tranh, có ông Đậu Công Khiến quê ở Vĩnh Linh – bờ bắc của sông Bến Hải. Ông Khiến kể rằng:

        Những người miền bắc vượt biên vượt qua sông sang đc bờ nam Bến Hải là thoát chết. Tại bờ nam vào bất cứ nhà nào cũng đc đón tiếp cưu mang. Chuyện này chỉ đúng với phía hạ lưu. Số là, dịch lên phía thượng lưu 1 chút là ngã ba sông, nơi có thêm 1 chi lưu của sông Bến Hải. Nhánh này đc gọi là sông Sa Lung, bé hơn, mặt nước cũng hẹp hơn, tất nhiên vượt qua cũng dễ hơn, nhanh hơn.

        Thật bất hạnh cho những người ko thuộc địa lí địa hình, cứ tưởng nhánh Sa Lung là sông Bến Hải. ‘Đồng bào’ ở đây đã có nhiều kinh nghiệm: bờ bắc sông Sa Lung thắp đèn bình thường, nhưng bờ nam Sa Lung tắt đèn hoặc hạn chế ánh đèn trong ống bơ và “phục kích”.
        Những người ae vượt biên, lọt vào vùng này đễ dàng thoát đc các ổ tuần tra, đễ dàng vượt qua sông Sa Lung (mà cứ tưởng là sông Bến Hải).
        Sang đc bờ nam liền chạy nhanh vào nhà dân và kêu ‘ba má ơi, bọn con ở ngoài bắc vựợt biên vô đây, xin ba má cứu bọn con!’ \…

        Chuyện gì đến sẽ đến. Đèn bỗng đồng loạt sáng lên, xung quanh đã có sẵn dân quân và bộ đội đón tiếp, trên tường nhà treo cờ đỏ sao vàng và ảnh Bác Hồ… Thì ra vẫn ở miền bắc!
        Ngày nay Vĩ tuyến 17 (ngang) đã bị xóa bỏ. Gần nửa thế kỉ đã đi qua, nhưng “một Kinh tuyến 17” vẫn chia đôi (sẻ dọc lòng người), vẫn rớm máu… vết thương vẫn chưa lành. Tại sao vẫn chưa thực sự hòa giải hòa hợp?!

  3. Ha says:

    Câu chuyện của bác Cua về làng quê xưa của bác đưa tôi về lại với một thời xa vắng:
    Cuối năm 1967, những đợt ném bom ác liệt của Mỹ dội xuống đất Quảng Bình đã đưa tôi, một thằng bé hơn 10 tuổi, ra làng Là, một ngôi làng nằm bên dòng sông Chu (Thanh Hóa), nơi có nghề trồng dâu, chăn tằm. Có một thời gian khá dài tôi ở với một gia đình theo nghề này như một nghề phụ ngoài trồng lúa. Phải nói là chăn tằm công phu lắm và cả nhiều rủi ro nữa. Ngoài chuyện không may bị cho ăn lá dâu ướt, đi tướt chết hàng loạt, tằm còn dễ mắc nhiều bệnh khác, chẳng hạn như bị nhiễm nấm hay bị ruồi nhặng đẻ trứng lên thân. Tôi đã thấy bác gái chủ nhà có lần phải đổ cả nong tằm chết đen vì tằm bị ruồi nhặng đẻ trứng lên thân. Nhưng những điều đó lúc bấy giờ tôi chẳng mấy quan tâm. Điều tôi quan tâm nhất là khi nào tằm chín. Khi tằm chín, con tằm to gần bằng ngón tay út, thân chứa đầy thứ chất mầu vàng gần như trong suốt. Khi đó, người ta lấy rơm rạ rũ ra các chiếc nong tre đặt ngoài hiên nắng và rải tằm lên để chúng nhả tơ làm kén. Lúc bấy giờ ngoài “kiến, chuột, mèo” như bác Cua viết, tằm có một “kẻ thù” khác là bọn trẻ con. Một lũ nhóc thường lượn lờ gần các nong tằm đang xây kén, hễ vắng bóng người lớn là lập tức ập đến nhặt vội những con tằm đang nhả tơ, càng nhiều càng tốt. Những con tằm đó được nướng chín lên thì thôi rồi, ngon hết chê luôn. Lúc đầu tôi còn sợ vì nó giống y như những con sâu, nhưng sau được những đứa bạn “thổ dân” đồng lứa cho xơi thử thứ đặc sản này thì đâm “ghiền”. Nhai trong miệng, nó dẻo quánh, ngọt, ngậy, thơm… Đúng là ngon thật sự chứ không hẳn “stolen things are sweet”. Chả thế mà thời nay có loại rượu tằm bổ như sâm nhung được các quý ông rất chuộng.
    Còn nữa, sau khi kéo sợi tơ xong, thứ nước đã chuyển sang màu vàng óng đặc sánh trong nồi không bị đổ mà được dùng làm nước uống. Thứ nước này có vị thơm, ngọt từ các con nhộng, nghe nói cũng rất bổ dưỡng.
    Cách đây hơn dăm năm, tôi về thăm lại làng Là. Dòng sông Chu vẫn đó, nhưng bãi bồi bên sông có nương dâu xưa nay là bên lở, bác gái chăn tằm xưa đã thành người thiên cổ cách đây mấy mươi niên rồi, nghề chăn tằm ở làng này nay đã thất truyền…
    Nhân nhắc đến chuyện cái giần cái sàng trong bài viết của bác Cua, bỗng nhớ đến bài học trong cuốn vần vỡ lòng mà nhiểu người thuộc thế hệ 5x thế kỷ trước (ở miền Bắc) hẳn còn nhớ:
    “Cào cào giã gạo cho nhanh
    Phất phơ áo đỏ áo xanh nhịp nhàng
    Giã xong rồi lại giần sàng
    Đôi tay thoăn thoắt trông càng thêm nhanh.”
    Ngày chủ nhật, có thời gian “nhâm nhi” bài viết của bác Cua, bao ký ức xa xưa chợt ùa về với những cảm xúc thương nhớ làng quê khó diễn tả.

  4. krok says:

    Cám ơn cụ Cua có bài rất hay về nghề tơ tằm.
    Con tằm không đẻ trứng vào tờ giấy, mà là con ngài.
    Tằm cũng không ngủ giấc ngàn thu, vì nó hoá thành con ngài he he.

    Nhà tôi cũng trồng dâu để ăn quả, cây dâu hay bị sâu đục thân, con sâu này lớn có thể dài tới 3 đốt ngón tay, trắng muốt. Tôi hay bắt chúng bằng sợi gai mây hoặc đẽo vỏ cây, vì chúng đục thân khá nông dưới vỏ. Nướng lên sâu dâu vàng rộm và thơm phức, béo ngậy, ngon nhất trên đời, con đuông không thể đọ nổi. Tôi đoán con sâu dâu khi trưởng thành sẽ hoá thành bọ cánh cứng như con xén tóc?.
    Lá dâu tằm non nấu canh ăn rất ngon, và tác dụng an thần – làm ngủ ngon cực tốt.

    Sau này có thêm loại tằm ăn lá sắn giống đem từ TQ sang, con to trông không hiền như tằm lá dâu, tơ màu trắng.

    Cả hai loại lá dâu và sắn đều có hàm lượng chất đạm rất cao, không tình cờ mà lũ tằm nhả tơ lại ăn lá dâu, sắn. Tằm lớn ăn lá dâu bánh tẻ mới tốt, lá non chắc hàm lượng đạm không đủ.

    Sau này đi nước ngoài, mới biết giống Mulberry của họ có loại giống hệt dâu tằm của mình, nhưng mọc dại, cây to cao, có quả màu trắng, vàng, đỏ, tím ăn khá ngon. Vùng trung Á – nam Liên Xô trên rừng và bãi biển có giống dâu dại, cây to cổ thụ, quả to bằng ngón tay cái – bằng 5, 7 lần dâu tằm, vị chua ngọt đậm, ngon tuyệt vời.

    Ngành dâu tằm trước kia thuộc bộ nông nghiệp, có chuyên gia đầu ngành rất tâm huyết do Pháp đào tạo, cũng có một số thành công nhất định. Cơ chế quốc doanh không bền, ông tâm huyết về hưu, bọn hậu bối thấy buôn bất động sản ăn ngay, thế là trụ sở công ty bị đập xây cao tầng cho thuê. Ngành tơ lụa Việt Nam thoi thóp từ lâu rồi, a Hoàng Khải còn bồi thêm phát nữa, chết tốt.

  5. Dove says:

    Ngài là tên chung của loài bướm đêm. Riêng ở Mỹ có đến 11.000 loài, nhiều hơn tất cả các loài khác cộng lại. Ngài đống vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn. Các nhà sinh học cho biết ngài có đủ 100% chất dinh dưỡng dành cho con người và có những giống ngài ăn rất ngon và chắc chắn sẽ được xếp hạng vào loại thực phẩm tương lai quan trọng của dân tộc.

    Bởi vậy muốn chính xác, phải nói là ngài tằm và phân biệt rõ đực cái. Xin phổ biến cho cụ TranVan món Viagra sinh thái bằng con ngài tằm đực:

    Theo nghiên cứu của y học hiện đại, ngài tằm đực đã được xác định chứa chất methyl testosteron (một nội tiết tố nam) có hoạt tính sinh học cao và tác dụng làm tăng mạnh trọng lượng của túi tinh trên động vật thí nghiệm.

    Y học cổ truyền có bài thuốc như sau: ngài tằm đực (5-7 con) sao vàng giòn, tán nhỏ, xay bột mịn; tôm he bóc vỏ 20g, giã nhuyễn. Hai thứ trộn đều với hai quả trứng gà. Đem rán hoặc hấp chín, ăn trong ngày.

    Lưu ý: ở Pháp chỉ có tôm he đông lạnh, có lẽ ko tốt. Cụ thử thay bằng con tôm càng bự còn sống và cặp rất đau xem sao. Nếu hiệu quả cụ mời TKO sang mở tiệm kiếm tiền.

    • Hoàng cương says:

      ..Xúi tầm bậy , đã U80 khồng không nên nết . Ừ, cứ cho bài thuốc này tốt hơn Mỹ đen , nhưng xương khớp dây chầng , áp huyết lỏng lẻo… thì làm ăn gì

      • Dove says:

        Hoàng Cương chê cụ TranVan xương khớp dây chầng , áp huyết lỏng lẻo… , nếu vậy thì ko thể chụp ảnh phong cảnh đẹp và chụp trộm nhanh đến như thế.

        Vậy thì cứ thử chê cụ TranVan “thuổng” ảnh của người khác chưng lên hang cua xem. Tin rằng Hoàng cương sẽ nhận được bài học nhớ đời.

  6. gopsys says:

    Quả dâu trông giống như BlackBerry ,…berry , có lẽ cùng family? Tôi chưa nhìn thấy cây dâu ở VN.Bac nao chi giup cho .

    • taolao says:

      Hồi nhỏ ở quê, thấy các cụ hay treo cành dâu trước cửa, cho rằng để trừ ma. Mỗi lần đi chơi đêm, mình cũng cầm theo một cái roi dâu, quất vun vút , nhưng trong lòng cũng sợ thấy bà! Trái dâu chín ăn ngòn ngọt chua chua. Lá dâu ăn cũng được, trị chứng khó ngủ. Con nhộng là món ăn ngon, bổ …nhưng hồi còn nhỏ không dám ăn vì thấy quá trình tiến hoá của anh tằm nên sợ. Bà già cứ nói mãi, đây là món ăn bổ và sạch nhất trên đời. Bây giờ mọi thứ đã đi vào dĩ vãng. Nay đọc bài nầy , bỗng kí ức hiện về. Một câu hát cũng chợt đến: Tuổi thơ trôi mau quá , tôi ngỡ như ngày nào…”. Một nỗi buồn man mác…

  7. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hình ảnh cánh đồng phơi lụa của làng Vận phúc khi xưa giờ không còn nữa, thay vào đó là đô thị chen chúc.Chợ lụa chật chội bé tý
    Với Xóm Tụ An thì ngược lại. nêu xây dựng nghề lụa từ con số không thì là hoang tưởng, nhưng nơi đây đã từng có nghề, anh Kua nên mạnh dạn khởi xướng bắt đầu từ một số ít thôi.
    Hang Kua nhiệt tình ủng hộ

  8. Dove says:

    Ông Dakhir Semenov – một nhà phát minh Thổ Nhĩ Kỳ gốc Nga đã đăng ký trình làng tàu Giropoezd. Đây là loại tàu điện chạy trên một ray và giữ thăng bằng nhờ con quay hồi chuyển (giroscope) có độ an toàn cực cao và chi phí triển khai nhỏ hơn nhiều so với các phương tiện hiện có . Phương tiện mới này này cho phép giảm nhẹ đáng kể nạn tắc đường.

    Ghi chú: Giropoezd trong phố (nguồn Ria.ru)

    Nếu sử dụng giropoezd để giải quyết tắc đường cho sân bay Tân Sơn Nhất thì tuyệt.

    • Nguyen An says:

      Cách đây dăm năm, Công ty Bê tông Xuân mai lúc đó là đơn vị thành viên của Vinaconex đã đề xuất dự án đầu tư tàu điện 1 ray tại Hà nội, nhưng không khả thi.

      • Dove says:

        Bê tông Xuân Mai mà làm tàu điện? Đến pannel là nghề tay phải mà Dove còn ko dám mua nữa, nói chi đến tàu một chân giữ thang bằng nhờ con qua hồi chuyển…

        Hãy xem video concept xem nó chạy thế nào nhé

        [video src="https://video.img.ria.ru/Out/Flv/20171026/2017_10_26_episodesRenderNoDahirLogoRIA_xyxulfot.ysd.mp4" /]

        • Dove says:

          Xin lỗi, link này:

          [video src="https://video.img.ria.ru/Out/Flv/20171026/2017_10_26_episodesRenderNoDahirLogoRIA_xyxulfot.ysd.mp4" /]

        • Nguyen An says:

          Thương nhân có đầu óc kinh doanh mà. Bây giờ ngay đến cả Vingroup cũng làm đường sắt và ô tô thì chuyện kia đâu có gì là lạ.

      • Việt says:

        Pót lại hộ cụ Dove

        Nghe không thủng nhưng xem thấy hay.

        • Dove says:

          Dove chỉ nói đến công nghệ cao, mới đăng ký bản quyền thế mà được hưởng ứng bằng bê tông Xuân Mai và đá củ đậu.

          Đến là khổ vì dân trí hang cua.

  9. Dove says:

    Anh Cua viết về xóm Tụ An hay hơn hẳn viết về chính trị. Dove nhấm nháp từng chữ, cắn phải hai hòn sạn:

    – khi trứng sắp nở thì cho vào cái GIẦN, nhưng mà người VN chỉ viết cái DẦN: thúng, mủng, nong, nia, DẦN, xảo, sàng….

    – nghĩa là tằm đã ngủ giấc ngàn thu…..đã ngủ giấc ngàn thu thì ko còn cơ hội nở ra thành con ngài nữa.

    Xin lỗi, Dove mà bới ra lỗi cú pháp hoặc văn phạm thì có nghĩa là hắn ta đọc rất say sưa.

    • TranVan says:

      Anh Cua viết về đề tài nào tôi cũng thấy hay, nhân hậu, đầy tình người.

      Văn là người hay trong bùn, hoa sen vẫn nở rộ?

    • Hiệu Minh says:

      Lão Dove cãi vớ vẩn.

      Khi lão đọc chữ Dần thì nó đã dần dần sang Giần rồi

      Tằm ngủ giấc ngàn thu và hóa kiếp sang … ngài

    • Hiệu Minh says:

      Hôm qua lên sân thượng lấy quần áo, thấy con bướm cứ bay bay, đập đầu vào cửa kính vì nhà này quây kính chỗ phơi.

      Cô nàng không thoát được kính trong quá nên cứ tưởng là không có gì. Mãi tối lên thì cô biến đi đâu rồi.

      Bài học là, người ta cần cả chỗ tối, chỗ sáng, để liệu đường đi. Cứ nhằm mãi chỗ sáng thì lóa mắt cứ tưởng thế gian này chỉ có ban ngày, y như con bướm, tự giam mình trên cái cửa kính trong.

      Thương anh Dove. 🙄

      • Dove says:

        HM rúc vào chỗ tối, chống đỡ vung vít. Còn Dove vươn ra ánh sáng mặt trời.

      • TranVan says:

        >Bài học là, người ta cần cả chỗ tối, chỗ sáng, để liệu đường đi. Cứ nhằm mãi chỗ sáng thì lóa mắt cứ tưởng thế gian này chỉ có ban ngày, y như con bướm, tự giam mình trên cái cửa kính trong.
        ______

        Chưa ghê bằng khi mình nhìn thấy “thiên đường” ở xa xa, rồi hô hào, lôi kéo mọi người theo mình.

        Hóa ra “thiên đường” đó chỉ là ảo ảnh nơi xa mạc. Tất cả sẽ chết chùm nếu không có người phản biện nói rằng nên xem xét lại hướng đi !

        • TranVan says:

          sa

        • chinook says:

          Không chết chùm .

          Đứng sau, ra lịnh, hô hào buộc đám đông quần chúng tiến lên. Cho con cháu đi huớng khác rồi hạ cánh an toàn là ổn.

        • Dove says:

          Tía của Dove từng viết: “tâm hồn của mỗi con người là cả một thiên đàng và họ không ngừng tô điểm thiên đàng đó”. Như vậy trong tâm hồn của Dove đương nhiên là có một thiên đàng và đó là thiên đàng XHCN.

          Dove nhận ra cả khoảng tối và khoảng sáng của thiên đàng XHCN. Khoảng tối là Mao – Sít, Dove tránh xa, ko dây vào. Khoảng sáng là tư tưởng Văn Ba, Dove chăm chút nó và mang đến hang cua chia sẻ cho mọi người.

          Dove tuy ngáo nhưng IQ rất cao nên cũng nhận ra khoảng sáng của TB và xài tốt, khoảng tối của TB thì Dove nhường cho dân Ả Rập.

          Ông bác Hồ Hữu Tường (đằng mẹ Snowlion) xúi quẩy hơn, chả hiểu tại sao dù TB hay XHCN cụ đều sa vào khoảng tối.

          Các cụ TranVan và cụ chinook xem ra may mắn hơn cụ HHT, cả hai cụ đều nhận được đủ đầy khoảng sáng của CNTB. Thế nhưng chả nhẽ cả hai cụ đều ko nhận ra bất cứ khoảng sáng nào của cái thiên đàng XHCN à.

          Đáng thương hơn đáng giận. Những người như vậy cũng chịu khá nhiều thiệt thòi.

        • chinook says:

          Trước hêt , xin nói rõ là tôi hữu thần và không tin có thiên đường nơi trần gian.

          Vì thế , tôi không có ảo tưởng chi về thiên đường “tư bản chủ nghĩa”theo lối nói của Cụ Dove.Tôi thích sống ở một nơi tôi được lựa chọn và chịu trách nhiệm về đời sống mình.

          Tôi cũng không tin có thiên đường XHCN theo cách vẽ vời của ai đó là làm theo khả năng, huởng theo nhu cầu .

          Năm 1975, tôi lựa ở lại . Tưởng rằng, hòa bình, thống nhất rồi thì chí ít, cũng được huởng chút tự do V3 đã hứa.

          Mọi việc đã không diẽn ra như tôi mong đợi. Không những thế, những lời hứa về nhữngnhư đinh đóng cột của V3 về những khoảng sáng nền tảng căn bản của hạnh phúc con người coi bộ ngày càng xa vời , mờ mịt.

          Nếu Cụ Dove thấy được khoảng sáng nào của XHCN, xin mách dùm.

        • Dove says:

          Dove nói đến thiên đàng XHCN trong tâm hồn của mỗi người và do chính bản thân họ xây đắp nên chứ ko phải thiên đàng đại trà do tuyên giáo quảng bá.

          Về cơ bản, thiên đàng của XHCN của Dove được xây dựng trên nền tảng của 2 câu thơ:

          Có gì đẹp trên đời hơn thế
          Người yêu người sống để yêu nhau

          (Tố Hữu: Bài ca mùa xuân 1961)

          Ko thể hiểu nổi tại sao cụ chinook lại ko nhận ra khoảng sáng chủ đạo của cái thiên đàng trong tâm hồn của Dove cơ chứ. Dove bảo vệ khoảng sáng đó và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó. Dove cũng chịu trách nhiệm luôn về việc cắt hai câu tiếp theo của cụ Tố Hữu:

          Đảng cho ta trái tim giàu
          Thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà bay!

          Bởi nhẽ trái tim là của Dove, ba má cho chứ ko phải là Đảng.

          Những người ko có một thiên đàng tự thân trong tâm hồn đều là những kẻ bất hạnh.

          Mới rồi một cô bé rất xinh đẹp, cháu gái của bạn chí thân của Dove, đang du học tại Pháp, cháu học rất giỏi và có người yêu rất đẹp trai, thế mà đã vào rừng treo cổ tự tử. Đến là khổ, cô bé có đầy đủ mọi thứ, nhưng thứ duy nhất, mà thiếu nó người ta khó sống trên đời, đó là thiên đàng của chính mình thì cố bé ko có, vì vậy cháu đã ghi rõ trong bức email tuyệt mệnh của mình rằng cháu chỉ có thể tìm được hạnh phúc trong cái chết.

        • TranVan says:

          Mảng sáng trong lý thuyết thì hơi mờ , phải ngược dòng thời gian , lấy cơ bản của chủ nghĩa xã hội , theo đó người lao động là người duy nhất có quyền phân chia lợi nhuận.

          Chủ nghĩa kia, ra sau, làm mê hoặc một số người với vài điều ” du dương ” :
          – Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
          – Vô sản, quốc hữu hóa toàn bộ , kể cả đất
          – Kinh tế tập chung , không có quảng cáo hay kinh tế tư nhân

          Khi áp dụng lại thêm vài điều(chết người) :
          – Bạo lực CM , chuyên chính , nói là vô sản, nhưng thực ra là của một nhóm người
          – Loại bỏ một số người , theo lý lịch gia đình , hay bị xem là có “vấn đề”

        • TranVan says:

          Đây, theo tôi, những điểm đáng yêu của XHCN , tùy theo từng nước và tuỳ theo thời gian những điểm ấy bị lu mờ hay biến…dạng, biến….mất :
          – Cầu , đường, trường, trạm
          – Thể thao, nghệ thuật
          – Thế hệ trẻ(vừa đẹp vừa tươi)

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Một nong tằm là năm nong kén Một nong kén băng chín nén tơ

  10. Hoàng Vinh says:

    Tổng Cua nhẹ nhàng vĩ thanh chốt câu xanh rờn: “Chợt giật mình, nếu xã hội cứ quen mãi với dối trá từ thượng tầng xuống hạ tầng ở dương gian thì một lúc nào lây sang cả cõi âm.” Cõi âm, hôm trước chúng ta có nói qua về phong tục tín ngưỡng Thờ Tổ Tiên.

    Chính tổ tiên cũng đề cao Lòng Thành, Thức Thật: “Lòng đĩa thuyền đi nhịp hải hà” hoa quả trong vườn nhà, mùa nào Thức ấy, có gì cúng nấy, rượu ko sẵn thì dùng nước sạch, cốt ở Lòng Thành. Bàn thờ ko cứ phải to, nóc tủ các cụ cũng chấp nhận; nhà trọ KCN đóng 1 cái xích-đông nhỏ trên tường cũng xong. 1 hay 3 nén hương thảo mộc, trong khói hương (không gian âm\dương giao tiếp) mẹ con gặp nhau…

    Mẹ bảo khăn/áo khaisilk con ko biết ko có tội, nhưng ko nên đốt nhiều hương, tuy cong cong kết tàn nhang rất đẹp nhưng toàn hóa chất, bố mẹ tổ tiên ko chịu nổi. Tại sao, thời đại XHCN các con lại cứ phải hít cái khói hương đồ đểu này! Hãy nhốt người làm hương giả và những tên khaisilk trong phòng kín và hun bọn chúng bằng bó hương hóa chất. Dương đểu thì thây kệ (chán bỏ mẹ, Tổ tiên ko nói chuyện… chính trị), chỉ xin “đểu cáng” đừng lây sang Âm phủ, mẹ van các con…

    PS: ngày xưa, đểu cáng cũng thật thà, theo HS Phan Cẩm Thượng: Đểu là gánh, cáng là khiêng. Đểu cáng là 1 nghề lương thiện làm thuê bốc vác, vận chuyển, cửu vạn ở chợ búa, bến cảng, bến xe…, thế thôi. Nay, Vinalines, Vinashin, ĐS trên cao CL-HĐ… đã là đểu cáng. Thuốc chữa bệnh ung thư cũng là đểu cáng (đểu=giả). Nhiều đểu cáng quá, chả nhẽ nay gọi là đồ đểu.

  11. TranVan says:

    > “……, tham ăn là chết đấy.”

    Tôi cũng hay tham ăn, chưa chết, nhưng chắc sẽ chết :

    Tb : đang tính tẩy chay mấy quán ăn TQ lại bị một người bạn rủ đi ăn vịt quay mà anh ta cho rằng “ngon nhất thế giới, không nơi đâu bằng ! “. Cũng gần 60 năm, đúng ra là 58 năm, mới gặp lại nhau, anh ta học xong, đã đi làm việc khắp thế giới, sau khi về hưu mới trở lại Pháp.

    • Hugoluu says:

      Sư phụ bậc thầy về nghệ thuật ẩm thực ,sao lại để thìa dĩa thế kia ?Mà thịt phải dùng dao và dĩa mới đúng chứ nhể 😦

      • Hoàng cương says:

        Món này phải dùng tay mới chuẩn , và thêm đĩa xôi thì tuyệt 😀

        • Hugoluu says:

          Bác nhà thơ muốn nói đến :
          “Thịt gà, xôi nếp, đàn bà
          Cả ba thứ ấy đều là dùng tay… “

        • TranVan says:

          Buổi sáng, thỉnh thoảng tôi thổi cơm nếp, ăn với một ít thịt ruốc(thịt chà bông). Uống thêm một ly nước cam vắt, một ly cà phê sữa, thế là đủ cầm cự cho đến bữa trưa.

          TB : hồi xưa , dùng lạp xưởng , sau này thấy có quá nhiều hóa chất nên thôi không mua lạp xưởng nữa.

        • Hugoluu says:

          Cụ ăn xôi nếp với ruốc thịt ,thì đúng là phải dùng tay thật còn gì nữa .

        • TranVan says:

          Chuyện kia : hai tay + ba… chân luôn ! 🙂

          Có gì dùng nấy !

    • Hoàng cương says:

      …không riêng gì xôi thịt đờn bà , sự thật dùng tay là ngon . vì kết hợp đồng điệu tất tần tật thích giác xúc giác khứu giác thị giác vị giác…
      Nhưng vua chúa thì phải dùng đũa …nó mới sang 🤐

    • Nguyen Hoang says:

      “Chưa biết sợ… cứ việc ăn
      Ung thư, cao mở.. loét banh dạ dày”.
      Còn 1 thứ nữa.. Đàn bà TQ mời Bác TV thử nốt… xem nó nói nhiều, tham lam và mánh khoé cỡ nào? Tóm lại mọi thứ của TQ đều là hàng “Độc hại “kể cả tư tưởng và Văn hoá!!!

    • TranVan says:

      Chúng tôi gọi 4 món. Quán ăn hôm đó đông khách nên họ dọn ra ngay món vịt quay vì đã có sẵn để chúng tôi nhậu trước.

      Ăn món vịt quay này bằng tay, cắn da vịt dòn, thơm và beo béo, gặm xương, nhậu với bia Thanh Đảo.

      Khi họ mang ra thêm ba món nữa thì tôi đã không chụp ảnh được vì tay dính mỡ.

      Ba món sau cũng rất ngon : sườn non xào chua ngọt, mướp kẹp tôm, cải làn xào tỏi.

  12. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi đến Xóm Tụ An của anh Kua vào dịp Cụ bà Thân mẫu Anh Kua trăm tuổi rồi, cụ đi cùng dịp với Võ Đại tướng, không rõ hai cụ có “cùng thuyền” hay không?
    Nghề trồng dâu nuôi tằm ở đó thì tôi không biết, nhưng tôi nhìn thấy phong cảnh ở đó khá đẹp, nhớ lại khi xưa bà ngoài tôi là cô gái dệt lụa làng Tùng Ảnh bên bờ La Giang – Đức Thọ, nơi đó ngày nay bị xây dựng linh tinh, nghề truyền thống còn lại rất ít, Làng dệt lua nổi tiếng Vạn Phúc Hà Đông đến nay cũng biến thành Phố Vạn Phúc với đủ các loại của hàng tạp nham ngoài Lụa Hà Đông đã từng đi vào thơ ca rồi
    Không rõ anh Kua có nghĩ đến việc khuyến khích nghề lụa tơ tằm khởi sắc trở lại ở Xóm Tụ An hay không? Ở đó còn rất thanh bình, bọn “Nhóm lợi ích Bất động sản” chưa để tâm dòm ngó
    Nếu anh Kua làm được, anh Kua sẽ có công cực lớn.

    • Nguyen An says:

      Bác Tổng làm sớm thì còn kịp, để mấy năm nữa huyện Hoa Lư và TP Ninh bình sáp nhập thành TP Hoa Lư thì các nhóm lợi ích không để yên.

  13. Hoàng cương says:

    áO lỤA hÀ đÔNG – (Tác giả Ngô Thụy Miên)

    .. tôi cũng không biết , tôi thích bài hát này trước , hay tôi thích áo lụa trên người đẹp trước / ủa mà sao lại có cả “Sư tử Hà Đông) ,mà nói đến Hà Đông là phức tạp rồi … Khaisilk là một ví dụ .

    Cả người mua ,người bán đều sướng …, Ủa ,mà sao sướng kéo được dài lâu ha ,những 20 năm sướng liên tục ,không ngắc quãng ,liên khúc sướng ..,úi chà chà . Vậy là có bí kíp rồi , tựa đầu vào đâu mà ngủ ngon vậy Giời
    (Doanh nghiệp là Diều ,Nhân dân là Gió ,Chính phủ là Dây ) có phải vậy không ta ?

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Sư tử Hà Đông là một điển tích của Trung Quốc, sau này dân gian dùng hình tượng đó để ám chỉ người phụ nữ khi nổi cơn tam bành
      Thhaajt oan cho chị em quá

      https://hoavouu.com/a1410/su-tu-ha-dong

      • Hoàng cương says:

        Cảm ơn bác TT Vân , như vậy là Sư tử Hà đông ( Trung quốc ) mới là chính hiệu . Thì ra vậy .
        Tự nhiên tôi nhớ câu “ông tơ bà nguyệt ” chắc cũng là hàng Trung quốc . Nhưng cái thằng bán tơ trong truyện Kiều , có liên can gì với ” ông tơ bà nguyệt ” . Sao mà rắc rối đa ?

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Ông Tơ bà Nguyệt trong Truyện Kiều đích thực tích chuyện Trung Quốc, vì Truyện Kiều là từ tích Trung Quốc, sông Tiền Đường nơi Thúy Kiều trẫm mình chính là tại thành phố Hàng châu, kinh đô của tơ lụa.
          Tôi đã từng đứng trên cầu Tiền Đường kể câu chuyện Thúy Vân Thúy Kiều và chàng Kim Trọng cho bọn bạn học Trung Quốc nghe, cả bọn há hốc mồm nghe mà xuýt xoa ly kỳ.
          Thì ra Truyện Kiều hay là do tài của Nguyễn Du, chứ cốt chuyện dân giam của TQ chẳng mấy ai quan tâm tới

      • codamanxoi Bat says:

        Xuất xứ của từ sư tử Hà Đông
        Trần Tạo tự Quý Thường, hiệu Long Khâu người đời nhà Tống, quê ở Vĩnh Gia. Vợ của Trần họ Liễu vốn có tính ghen dữ ghê gớm. Quý Thường rất sợ vợ nhưng rất có lòng tôn sùng đạo Phật. Hằng ngày ngồi đọc kinh, vợ lấy làm bực, la hét om sòm, nhưng Trần vẫn điềm nhiên, không dám cự một tiếng.
        Tính của Trần cũng hào hoa, bằng hữu nhiều, nên ở nhà thường có yến tiệc. Để tăng phần hứng thú, long trọng của buổi tiệc, Trần chiều khách, mời kỹ nữ xướng ca. Liễu Thị trong phòng mượn điều này, điều nọ, quát tháo om sòm. Trần có lúc hốt hoảng, cầm gậy nơi tay bỏ rơi mất gậy. Bạn thân của Trần là Tô Đông Pha, nhân đó làm một bài thơ đùa cợt:
        Thùy tự Long Khâu cư sĩ hiền,
        Đàm không thuyết pháp dạ bất miên.
        Hốt văn Hà Đông sư tử hống,
        Trụ trượng lạc thủ tâm mang nhiên.
        Tạm dịch:
        Ai hiền bằng cư sĩ Long Khâu,
        Đọc kinh thuyết pháp suốt đêm thâu,
        Bỗng nghe sư tử Hà Đông rống,
        Kinh hoàng bỏ gậy rớt nơi đâu.
        “Hà Đông sư tử” chỉ người đàn bà ghen dữ tợn.
        Tô Đông Pha dùng hai tiếng “Hà Đông” là mượn câu thơ của Đỗ Phủ: “Hà Đông nữ nhi thân tính Liễu” (cô gái Hà Đông người họ Liễu) vì vợ của Quý Thường cũng họ Liễu. Và tiếng “Sư tử” do lời trong kinh Phật: Sư tử là chúa loài thú, mỗi khi rống lên thì các thú vật đều khiếp đảm để vừa chỉ tính ghen dữ của Liễu Thị, vừa chỉ Quý Thường là một tín đồ đạo Phật.
        Tú Xương trong bài thơ vịnh cảnh lấy lẽ, có câu:
        Hậu hạ đã cam phiền cát lũy,
        Nhặt khoan còn ỏi tiếng Hà Đông.

  14. TranVan says:

    Kéo tơ, đã hiện đại hóa , nhưng vẫn còn cần đến sự khéo tay của nghệ nhân :

    (Ảnh TV)

    TB : Anh HM co tri nho tot ghe !

    • TranVan says:


      (TV)

      • TranVan says:

        Mỗi cô thợ điều khiển khoảng 10 cái máy dệt.

        TB : Nơi sản xuất (Đà Lạt) cũng có bán hàng , nhưng chỉ bán những hàng có lỗi. Họ chân thật đã đề rõ là hàng bị lỗi nhỏ, giá hạ.

        • Dove says:

          Dove cũng mua 2 cái áo lụa ở Đà Lạt. Chất vải ổn, mặc rất thích nhưng bị nhàu.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Hình ảnh này tôi xem rất quen thuộc khi nhứ lại thủa nhỏ ở với bà ngoại, nhớ cả những bữa cơm ăn với nhộng rang.

      • Dove says:

        Bây giờ Dove vẫn ăn nhộng rang với một chút lá chanh. Ngon tuyệt vời nhưng vẫn nơm nớp lo vì chẳng may đó là nhộng có xuất sứ lạ.

        Hay là trong entry này Dove thân thiện với lão bà bà. Bà bà có đồng ý ko?

        • Hoàng Vinh says:

          Nhộng và châu chấu rang là món dân dã một thời trẻ thơ tôi Từ Liêm (xưa thuộc về tỉnh Hà Đông – HĐ của chúng tôi chưa bao giờ có sư tử- thế mới sướng!). Nhưng HĐ là quê hương của Lý Ông Trọng đại tướng đầu quân cho nhà Tần, có đền thờ tại Chèm (âm Việt cổ Chèm là ‘Tờ-Lèm’ người Tần\Hán viết\đọc là “Từ Liêm”); tôi nhớ KTS Trần Thanh Vân cũng đã xác nhận HĐ cũng là quê của KTS Nguyễn An Tổng công trình sư Thiên An Môn, TCTS trị thủy sông Hoài v.v. (ông bị Chu Đệ hoạn, người HĐ đến nay vẫn còn đau !), 1 vị đại tướng hữu cơ, 1 nữ thị lang chuyên gia nổi tiếng Phạm Chi Lan… nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nhớ nhộng và châu chấu rang. Chchấu nay đã thành đặc sản, còn nhộng ko dám “cạp” vì sợ ngâm tẩm hóa chất.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Âm mưu mua chuộc?

    • Hugoluu says:

      Anh HM nhớ khung cửi dệt tơ tằm ,cũng giống cụ nhớ cái máy ảnh ba chân ở trấn NS khi xưa ,biết đâu anh HM còn nhớ cả con bướm trắng nữa 😛

  15. TM says:

    Ở miền Nam người ta nuôi tằm đến lúc đẻ trứng thì bỏ con tằm lên tờ giấy rồi úp một cái bát lên. Con tằm cứ đẻ xong một cái trứng lại nhất đít lên đẻ kế bên, lòng vòng trong miệng chén rất đều đặn.

    Tằm trong miệng chén có bò đi đâu 🙂

    • TranVan says:

      Chị TM chắc người miền Nam?

      Nhất nhấc
      Nhị kênh
      Tam khênh
      Tứ tọa

      Tam Thiên Tự TV

      • Dove says:

        Đờn bà xứ dừa Bến Tre đó cụ TranVan ạ.

        • TranVan says:

          Nghe nói ở xứ đó có điện và nước đầy đủ hơn mấy nơi khác ? 🙂

          Có một dạo tại HN, mấy chị em gái gốc BT , con dân tập kết, mở quán bán chè(ngọt) , món ngon nhất , đặc sản là chè ba mầu.

          Tôi vẫn đến ăn, bà vợ không đi theo vì bà ta không thích ăn ngọt.

          Chè có nước(cốt) dừa nên chóng hỏng(mau hư). Ăn vào là đau bụng, bị Tào Tháo đuổi , phải uống thuốc. Thế mà tôi vẫn không chừa , vẫn đến ăn .

          Bà vợ tôi sinh nghi, nên đến xem, bà ấy đã khám phá ra ngay lý do chính : tôi đã ham ăn, ăn cả bằng… mắt . Chết vì CM thì tôi đã không chọn , nhưng đã dám liều mạng mình vì dân BT !

        • TranVan says:

          Giống cô mặc áo tím trong phim Amarcord :

      • TM says:

        Chịu thầy. Viết vội không để ý. Merci.

        Nhớ năm 2015 chúng tôi làm đại hôị thế giới của cựu ái hữu nữ sinh trường tôi tại Washington D.C., có khoảng 800 thầy cô và cựu nữ sinh từ khắp nơi đến tham dự, tôi được phân công vào ban báo chí.

        Sau khi bài vở được tuyển chọn, ban báo chí bắt đầu chong mắt bắt sâu chính tả. Giời ạ, các cô Tú toàn phần ngày xưa có học vấn vững chắc nhưng vẫn mang đặc tính thoải mái chính công bà lang trọc của dân miền Nam: nói sao “diết dậy” kiểu “cầu dừa đủ xài”.

        Những phụ âm cuối quệt thoải mái: hung đúc, chấp nhức, v.v. Hỏi ngã tự do triệt để: mồ mã, lịch sữ, nử sinh, v.v.

        Thế mới biết Việt mình không dễ học. Không biết những anh Tây học tiếng Việt thì mần ăn sao. Hôm nào phải hỏi bạn tôi đang giảng dạy tiếng Việt tại đại học Arizona State. U.

        • Mike says:

          Hôm trước tôi viết một chuyện cũ thời cấp 3. Để lên fb rồi thách “đố đồng chí nào tìm sai lỗi hỏi ngã”. Là vì tôi đã bỏ vào VSP Spelling Check để sửa hỏi/ngã rồi.

          Xong cái, cô bồ cũ nhắn tin: “anh ơi! cãi nhau khác với cải tạo. Bửa củi khác với bữa ăn”. Moá nó 🙂

          Đọc trên mạng thấy nói có đâu chừng 1400 dấu hỏi ngã trong đó dấu ngã chừng 500 từ thì phải.

          Không biết có phần mềm nào tự sửa lỗi hỏi ngã tốt không chứ VSP thì tệ lắm. Làm tôi mất mặt KBC lắm rồi.

          Sao các nhà ngôn ngữ học ở VN không kết hợp với các kỹ sư phần mềm làm ra cái phần mềm sửa lỗi tiếng Việt cho dân nhờ?

        • TM says:

          Nhắc lại còm đã viết trên Hang lúc trước: có lần tôi hỏi một chị bạn người Bắc làm thế nào để viết hỏi-ngã cho đúng. Chị trả lời tỉnh bơ: “Có gì đâu, mình nói đúng thì mình viết đúng.”

          Má ơi, dân Nam phát âm hỏi ngã không đúng chuẩn làm sao viết đúng đây? Đành học thuộc lòng thôi. Khi nào bí thì lên hỏi bác Gúc: cứ đánh cùng một chữ hai dấu khác nhau, bác Gúc sẽ lôi ra những trích đoạn có từ này, có hỏi hay ngã rõ ràng, thế là theo lời bác.

          Các bác nào có mẹo khác xin mách. 🙂

        • Hoàng cương says:

          Chị TM khiêm tốn ghê người , TM viết bài đăng báo rồi mà . Lên hang Cua cứ viết thoải mái ,bị thiên hạ mắng nhiều là nhớ liền à

        • Hoang Phuong says:

          Chị TM, trong tiếng Việt có luật dấu “hỏi ngã”. Tôi cũng không rành lắm thường viết ẩu. Bác Gúc cũng có đấy…các bác tìm xem.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Chuyện dấu hỏi dấu ngã là một đặc điểm phát âm của vùng miền, dễ thông cảm.
          Nhưng ở nông thôn hiện nay người ta vẫn đang vận động kế hoạch hóa gia đình bằng khẩu hiệu:viết hai dòng nắn nót
          GIA ĐÌNH CÓ HAI CON VỢ,
          CHỒNG HẠNH PHÚC.

        • TM says:

          Đúng đấy Hoang Phuong.

          Trang web sau đây có những luật hỏi ngã khá khúc chiết và đơn giản.

          http://www.vietngudaclo.org/245-2/qui-luat-ve-dau-hoi-nga/

    • Dove says:

      Hóa ra chị TM cố ép con tằm làm việc của con ngài lại còn nhét con tằm biết đẻ vào miệng chén. Thực ra thì người Miền Nam bỏ cái kén sắp nở lên tờ giấy rồi úp cái bát lên.

      • Dove says:

        Đính chính: hóa ra chỉ cần đặt con ngài cái sau khi giao phối lên tờ giấy là nó tự xoay vòng đẻ trứng ko cần úp bát lên.

        Ghi chú: Ngài tằm giao phối và đẻ trứng (nguồn: internet )

  16. TKO says:

    Bác Cua rút ruột viết entry đều đặn như tằm nhả tơ, bà con viết còm cũng vậy, cùng dệt nên tấm vải lụa chính sự, xã hội.., đủ sắc màu hỉ nộ ái ố, giúp cho nhiều độc giả nắm bắt được thông tin thông qua sự chia sẻ của chủ nhà và bà con Hang Cua.

    Một Entry hay, nhẹ nhàng man mác ngày cuối tuần, đáng tiếc nhắc đến một sự kiện thời sự.
    Ở Việt Nam đủ lâu có lẽ người ta sẽ không còn thấy ngạc nhiên và đau lòng, vì chưng thượng bất tắc, hạ tác loạn …, những thứ càng láp lánh càng ẩn chứa nhiều câu chuyện hay ho chưa được giải mã.

    Từ năm 2010 lúc TKO còn làm việc tại Sài Gòn ở một cty sản xuất hàng tiêu dùng, từng được biết về một quyết định gia công 2 container hàng tại TQ và dán nhãn hàng Việt Nam chất lượng cao, nhân viên bàn tán khi tổ chức tiêu thụ, sau đó TKO về Nha Trang nên cũng không biết việc ấy có còn tiếp diễn hay không.

    Năm 2001, TKO từng thấy sản phẩm chế biến tại Việt Nam in bao bì Product of Singapore và xuất cảng ra nước khác.

    • Hoàng cương says:

      Săp có thơ cho TKO 😇 ( Tằm đang nhả thơ …)

    • Nguyen Hoang says:

      Các Doanh nghiệp (hay kể cả chính phủ) hãy giữ chữ TÍN như “giữ con người của mắt mình”. Làm bậy là “ăn đòn ” ngay đó, người tiêu dùng bây giờ nhờ có mạng xã hội họ rất thông minh.

  17. Ha says:

    Ở quê tui cái dần (giần) có mắt giặt hơn cái sàng.

  18. CD@ says:

    -nhân entry nhắc tới cây dâu ta, lấy lá để nuôi tầm..iem xin “phổ biến” cùng các bác : quả dâu ta, chín thì đen xì, nhưng nếu ngâm đường, cho thêm tí Alcohol loại 40 độ, để khoảng 6 tháng, “uống rất phê”, và còn có công dụng rât tốt với người “cao tuổi”- giảm đau nhức xương cốt !
    bác nào “lười”, mua loại nước dâu ta – đóng chai sẵn cũng được! hồng sợ làm giả đâu, vì dâu ta rẻ hơn “dâu tây” rất nhiều..!

  19. CD@ says:

    “Chợt giật mình, nếu xã hội cứ quen mãi với dối trá từ thượng tầng xuống hạ tầng ở dương gian thì một lúc nào lây sang cả cõi âm.” ( from entry). Dạ, iem xin thưa, TC khỏi phải “giật mình”, iem xin hỏi : cứ ngày đầu tháng và giữa tháng ( âm lịch), cả XH “lên đồng” đốt “đủ thứ tiên vàng- tiên nghi” trên còi dương, để gửi xuống âm phủ, nhiểu khi và nhểu nơi, đốt ‘hăng quá” tới mức cháy luôn cả nhà thiệt, của thiệt…, thi xin hỏi : ở cõi âm, có còn gì là “trung thực”, hay cũng đầy rẩy “biệt phủ”, và các “công bộc” cũng “cạp đất mà ăn”, chùi mép rất nhanh, xong tuyên bố “tỉnh bơ” : “KHÔNG TƯ TÚI, KHÔNG LỢI ÍCH NHÓM”..?! 🙂

    • Hoàng Vinh says:

      Cạp đất mà ăn? Chắc là tiếng miền Tây quê của người ngọc Ngọc Trinh. Bọn tôi ngoài bắc nên ko hiểu “cạp” nghĩa là gì. Có lẽ, đoán đại là: bán, nhượng, cắt, gán, đổi, chác… hay là ăn, gặm, nhai, xơi, đớp, ngoạm, cắn v.v. Mong được CD@ và các bác trong Hang chỉ bảo. Rất cảm ơn. Thực lòng rất ngưỡng mộ Ngọc Trinh, ngọc ngà mà hồn nhiên, người thật, nói cũng thật. Còm cũng thật luôn.

      • Nguyen Hoang says:

        Bác nói với vợ Bác câu đó đi, thế nào cũng bị cấm ” cạp “1 số thứ trong nhà và được mời đi mà ” cạp Ngọc Trinh”.

        • Nguyen Hoang says:

          Ngọc Trinh để cỡ…Hoàng Kiều
          Hoàng Vinh sức mấy… dám liều cạp không?

        • Hoàng Vinh says:

          Bác Nguyen Hoang ko nên khích tôi, kính bác. Bác nói kích cỡ có phải Cỡ/size của giầy dép? Có vừa cỡ chân thì mới cạp đc. Cỡ/size Tổng thống $500 hiện diện nhiều trên Playboy (ông cũng có cổ phần ở Tạp chí tai tiếng này). Cỡ/size ông Tadeusz Mazowiecki vừa nhậm chức Thủ tướng Ba Lan, được cô Hoa hậu hoàn vũ năm đó (công dân BL) tặng ngay số đo 3 vòng (90-60-90/cao178) để ông TTg làm số điện thoại. Bà TTg lấy làm hãnh diện lắm. Cả nước BL tự hào vì cô W. Miss, có phải bà mẹ nào cũng đẻ đc HH đâu.

          Cái đẹp là tài nguyên quốc gia. Sao nỡ để “tài nguyên” phải cạp đất (sinh) tồn tại. Nếu điện ảnh là nghệ thuật thứ 7, Media là thứ 8, cạp là thứ 9 thì cỡ/size của tôi chỉ là nghệ thuật thứ nhất “nghe qua loa audio only” mà thôi, sức mấy dám liều. Lại nhớ những năm tháng ở BL, nho vừa chín tới, còn ở VN nho lúc nào cũng xanh ngắt. QH đang xem xét cho mở casino? Hoan hô bác HM có dự án trồng dâu nuôi tằm, bán chăn gối khăn áo tơ tằm made in Tụ An kết hợp gói du lịch cố đô Hoa Lư. Nếu bác HM kêu gọi, chúng ta sẵn sàng góp cổ phần. Đi càng xa càng thấy mình bé lại, càng bé lại thì ý tưởng càng khả thi. Chúc bác HM thành công.

  20. TKO says:

    Tem ngày thứ bảy.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: