PGS Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80

PGS Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80
PGS Văn Như Cương. Ảnh: Kim Ngân.

Xin chia buồn với gia đình Gs. Văn Như Cương. Chúc ông yên nghỉ nơi suối vàng.

SOHA. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, rạng sáng 9/10, PGS Văn Như Cương, Chủ tịch HĐTV trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã qua đời ở tuổi 80.

Trao đổi với PV, bà Văn Thùy Dương, Hiệu phó trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) và là con gái của PGS Văn Như Cương xác nhận, thầy mất lúc 0h28 phút sáng 9/10 tại bệnh viện ở tuổi 80 sau khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật.

Hiện gia đình đang tiến hành các thủ tục cần thiết để chuẩn bị tang lễ cho thầy và thông tin chính thức sẽ sớm được thông báo.

PGS Văn Như Cương sinh năm 1937 trong một gia đình làm nghề dạy học chữ Hán (đồ Nho) tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Năm 1954, học xong phổ thông, ông ra Hà Nội học khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội. Tốt nghiệp đại học, ông trở thành cán bộ giảng dạy tại trường.

Xem tin trên SOHA

PS. PGS Văn Như Cương và GS Phan Đình Diệu là thế hệ học trò xứ Nghệ đi bộ ra Hà Nội để học ĐHSP. Hai người thân nhau nên ông Cương giới thiệu em gái của mình là Văn Thị Xuân Hương cho Gs Diệu.

Đọc thêm

Thăm gia đình Gs Phan Đình Diệu

Advertisements

22 Responses to PGS Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80

  1. Dove says:

    Làm thầy giỏi rất khổ. Các quan chức, đại gia nghe tiếng là mang con cái hơi bị khó dạy của mình đến gửi gắm. Dân thường cũng vậy, con thi trượt cũng mang đến gửi thầy những mong chúng học giỏi chí ít đỗ đại học và tối đa được như Ngô Bảo Châu thì càng mừng.

    Vì tâm lý “hiếu học” như trên của phụ huynh, nên cứ mỗi dịp chiêu sinh cụ Văn Như Cương rất khổ. Cụ căn dặn thuộc cấp chỉ dẫn rõ phụ huynh phải viết thư tay rồi trình cụ ký. Mỗi năm cụ có một quy định riêng, ký kiểu này thì buộc phải nhận, kiểu kia thì từ chối. Thế là thư tay nào cũng được cụ ký và căn dặn kỹ phụ huynh mang đến ban tuyển sinh để xem xét. Thế là phụ huynh đành nửa mùng nửa lo quay lại ban tuyển sinh.

    Thiển nghĩ, cha mẹ thương con bao nhiêu thì cũng nên thương thầy bấy nhiêu. Dạy dỗ con cho cẩn thận để vượt vũ môn tuyển sinh – con vui, mình vui và những người thầy như cụ Văn Như Cương cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Ở VN còn có một nghề nữa nếu giỏi thì còn khổ hơn nhà giáo giỏi.

    Dove biết, nhưng khối người ko biết, đó là nghề bác sĩ nhưng lại làm ở Ban bảo vệ sức khỏe TW. Dove quen một cụ như thế, lý lịch loại 2 theo phân loại của cụ TranVan nhưng làm đến chức Phó ban, có nghĩa là chuyên môn siêu đẳng. Suốt ngày điện thoại réo, bất kể ở đâu và bất kể lúc nào và cú nào cũng phải trả lời ân cần đúng quy định. Một hôm cụ thấy mệt, gọi điện dặn cụ bà nấu cho một bát cháo gà nhờ con mang vào nơi làm việc. Ăn xong cụ quy tiên vì chính căn bệnh mà cụ vốn là chuyên gia No1.

    Đến là khổ!!! Làm nghề y là tốt – càng giỏi thì càng tốt. Nhưng theo Dove cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng nếu được đề nghị nhậm chức ở Ban bảo vệ sức khỏe TW.

    • CD@ says:

      bác Dpve. bác có thê thêm lời bình về “bác sỹ bv việt -xô, hay bv thồng nhất ở SG,”, họ chỉ đeo ống nghe…là chính, còn khám cho mấy “đầu đảng”, thì phải nhờ “hội chẩn” hay đi nước ngoài…?! 🙂

  2. NABB Cafe says:

    Nhắc tới thày Cương, chắc phải nhớ tới bài viết sắc sảo, hàm súc, rõ từng lát cắt…đúng tư duy của 1 bậc thày về Toán. Nhắc tới để thay cho 1 nén hương kính ngưỡng thày Văn Như Cương.

    http://tiasang.com.vn/-dien-dan/bon-tham-nhung-chong-dang-262

    Căn bệnh tham nhũng đã được nói nhiều, bàn nhiều, viết nhiều. Nhiều biện pháp, nhiều nghị quyết, nhiều ban bệ được lập ra để chống cái bệnh hiểm nghèo đó, nhưng xem ra vẫn chưa có cách gì ngăn chặn được. Gần đây căn bệnh đó đã bùng phát mạnh mẽ và có khả năng trở thành đại dịch.

    Căn bệnh này khác thường và nguy hiểm là ở chỗ: kẻ nào mắc bệnh mà bị phát hiện ra thì nguy hiểm đến tính mạng, còn nếu không bị phát hiện thì lại sống ung dung sung sướng. Bởi vậy không thể hy vọng các con bệnh tự mình đi khám bệnh…

    Tuyệt đại bộ phận người dân không thể mắc bệnh này, dẫu có muốn mắc bệnh cũng chịu. Chỉ có quan chức mới bị mà thôi. Đối với quan chức nhiễm bệnh thì thường chức càng to bệnh càng trầm trọng, quan chức hạng bé thì bệnh chỉ ở mức sơ sơ.

    Trong số những kẻ tham nhũng đã được phát hiện thì đảng viên chiếm đa số và trong số những kẻ tham nhũng sẽ được phát hiện thì chắc chắn đảng viên cũng chiếm đa số. Điều đó không có gì khó hiểu, vì trong thiết kế tổ chức cán bộ hiện nay, những quyền cao chức trọng phải do đảng viên nắm giữ.

  3. CD@ says:

    – xin phép và cảm ơn cho hiện, trích đoạn của tác giả Bùi Hoàng 8, coi như góp với entry :
    —————————–

    (Dân trí) – Không Nhà giáo ưu tú cũng chẳng Nhà giáo Nhân dân, không chức trọng, cũng chẳng quyền cao và cũng không còn trẻ… Ở tuổi bát tuần (80), sự ra đi của PGS TS Văn Như Cương làm xúc động dư luận và được rất nhiều tờ báo đăng tải, trong đó có cả những hãng thông tấn lớn trên thế giới.
    “Không ít tờ báo đưa ảnh ông trên trang nhất và không chỉ đăng một mà nhiều bài. Rất nhiều thư điện tử gửi về Dân trí chỉa sẻ về sự mất mát lớn này.
    Vì sao sự ra đi của một con người có thể nói là bình dị lại tạo sự quan tâm và xúc động dư luận như vậy.” (…)
    “Sau Đổi mới, năm 1989, ông mở trường phổ thông dân lập đầu tiên của Việt Nam mang tên Nhà toán học Lương Thế Vinh (Trạng Lường).
    Ông chủ biên và trực tiếp biên soạn hơn 60 đầu sách trong đó gồm sách giáo khoa, sách tham khảo phổ thông và giáo trình đại học về chuyên ngành hình học. Ông là tác giả bộ sách giáo khoa hình học phổ thông (chương trình nâng cao) của Việt Nam. Khi du học tại Liên xô, ông có một số nghiên cứu Toán học”.(…)
    “Quanh ông là những phát ngôn nỏi tiếng như lời căn dặn các học trò: “Các em có thể trở thành những người lao động chân chính, những nhà kỹ thuật có chuyên môn, những nhà nghiên cứu thành công, những doanh nghiệp tầm cỡ, những nhà lãnh đạo xuất sắc. Nhưng trước hết phải là người tử tế”
    “Hãy trung thực đừng dối trá, hãy vị tha đừng vị kỉ, hãy hòa đồng đừng đố kị, hãy cao thượng đừng thấp hèn, hãy độc lập suy nghĩ dừng adua bầy đàn, hãy nói lời thanh cao đừng buông lời tục tĩu”…
    “Tuy là người thế hệ trước nhưng ông có cái nhìn rất hiện đại và cởi mở: “Nhiều người nói giới trẻ ngày nay đang biến chất và quay lại với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Theo tôi thì không phải như vậy. Không thể bắt các em xem cải lương, dân ca tuồng chèo hàng ngày. Những giá trị đó thì ai cũng biết, cũng hiểu và tôn trọng nhưng không hợp với bọn trẻ”.(…)
    “Chợt nhớ câu nói của người xưa, đại để một người hạnh phúc là khi sinh ra, ta khóc, mọi người cười và khi ta mất đi, mọi người khóc, ta cười.
    Thầy Cương ơi! Với tư cách một người bạn vong niên, tôi hiểu giờ đây Thầy đang mỉm cười nơi chin suối bởi những gì cần làm, Thầy đã làm đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.”
    ———————
    – đoc xong, lại nghĩ đến “kịch bản” sẽ xẩy ra, với cái chết của những kẻ “trông mặt, tắt TV”, kẻ khóc chưa tới hàng ngàn, mà NGƯỜI CƯỜI thì lên tới con số HÀNG TRIỆU !

  4. chinook says:

    Xin thành kính phân ưu.

    Tôi luôn ngưỡng mộ các nhà giáo dục. Và không khỏi ngậm ngùi khi tưởng nhớ đến những thày dạy cũ , những người nguyện cống hiến cả cuộc đời mình cho giáo dục nhưng đã bị tước đoạt sự chọn lựa của họ và bị loại bỏ một cách thô bạo.

  5. Hoàng Vinh says:

    Bộ máy chính trị cồng cềng bậc nhất hành tinh đang tiếp tục bàn bạc và rồi sẽ thực hiện sao cho tinh gọn lại bộ máy/hệ thống chính trị… “Chúng ta phải sắp xếp lại theo hướng sáp nhập những bộ phận có cùng chức năng lại với nhau. Ví dụ như: Ủy ban KTra TW có thể sáp nhập với Thanh tra Cphủ; Ban TChức TW có thể nhập với Bộ Nội vụ; Bộ KH và Đtư có thể gắn với Bộ Tài chính”. Bbc up date dẫn lời ô Nguyễn Quốc Dũng ủy viên Hội đồng lý luận TW nói với VOV.

    Chuyện cũ, chả có gì mới, chẳng qua chỉ là Cải Lương. “Ngày xưa ta theo thằng Nga, thì ta mới phải tách ra nhập vào. Bây giờ ta theo thằng Tầu, thì ta cũng lại nhập vào tách ra. Con kiến mà leo cành đa…” Bên Tầu, riêng dân số 2 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây đã gấp rưỡi VN, nhưng họ vẫn quản lý tốt. Ngày nào dân ta đã vui mừng vì có những tỉnh gộp như: Hải Hưng, Vĩnh Phú, Nghệ Tĩnh, , Bắc Thái, Hà Tuyên, Hoàng Liên, Điện Biên, Cần Thơ, Quảng Đà, Hà Bắc, Hà Nam Ninh, Bình Trị Thiên…Nhưng có cán bộ lại thích ‘Thiên trị Bình’ cơ. Thế mà thật, sau đó lại tách thành rất nhiều tỉnh/thành nhỏ bé, manh mún. Các nước CS Đông Âu trước có đến hàng chục bộ và ngang bộ, sau cách mạng 1989 chỉ còn dưới 10 bộ, cấp phó rất ít; công/viên chức từng bộ phận cũng rất ít. Các chính đảng ko cần dùng tiền thuế của dân, thậm chí nhà cửa xe cộ đảng tự lo được. Đảng chỉ cần lá phiếu của dân… Đằng này, mới chỉ tính ghép tỉnh, ghép bộ, ghép ban bệ, ghép các viện, vụ, cục to (tổng cục) cục nhỏ, chi cục; có dám cắt ngân sách của các hội đoàn XH CT những cánh tay nối dài, thậm chí có dám cắt lương của các DLV không, có nỡ cắt xe của ô HT ct hội nhà văn ko? Thế mà ông LKP đã dùng thuật ngữ ‘Cách Mạng’ to tát quá. Theo cá nhân tôi, nội hàm như vậy chỉ có thể dùng từ “Cải Lương” tân trang 1 bộ máy quá cũ kĩ thôi. Tôi nhớ ko nhầm, thời ông NĐM, có 1 số ĐBQH đoànTP HCM đã mạnh dạn đề xuất quản lí 3 cấp TW-tỉnh-xã (bỏ cấp quận huyện). Nay, đã làm thì làm tới luôn. Vừa may, nhân đà Lò đã hừng hực, củi khô củi tươi củi ướt bỏ lò cũng phải cháy bằng hết.

    Tôi rất ngưỡng mộ bác Dove khi bác là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ “Công nghệ Chính trị”. Các ngành khoa học kĩ thuật kinh tế… đã nói nhiều về thế hệ 4.0 .Bộ máy quản trị chính đảng và nhà nước nên xem xét cho áp dụng ngay “công nghệ chính trị 4.0”- tại sao ko?”.Dẫu có nhất thể hóa thượng tầng vẫn chưa thể gọi là cách mạng; Đốt 6 bó củi, để dành lại 1 bó ko/chưa đốt vẫn chỉ là cải lương. Hào khí Đông A 1 thuở anh/oai hùng.., đến đời vua Trần Dụ Tông mạt vận. Quan Tư nghiệp QTG Chu Văn An dâng Thất Trảm Sớ v/v đốt 7 bó củi. Trần Dụ Tông ko nỡ đốt, vẫn bảo kê cho cả 7 bó củi. Chu An đành cởi mũ treo ấn về Chí Linh dạy học. Nhà Trần từ đó ngày càng suy vong và sụp đổ.

    Bài học đắt cho Vua chúa, cho bề Tôi và cho cả Quốc dân Đồng bào (từ đời Trần Dụ Tôn về sau ko tổ chức Hội nghị Diên Hồng). Với lòng chân thành yêu nước của 1 học trò được đào tạo dưới các mái trường XHCN (ở VN và ở BL) đã tham gia hậu cần/logistics tuyến lửa B1vào tận suối La La, tận bờ Sông Thạch Hãn… xin phép bác HM cho hiện, được lấy comt này làm nén tâm hương lạy Thầy Văn Như Cương và thành kính chia buồn cùng gia đình và Trường Lương Thế Vinh. P/S: Cụ Lương Thế Vinh xưa, đa tài xuất chúng nhưng tiếc thay cũng ko được nhà vua đương thời trọng dụng.

    • huu quan says:

      cụ Hoàng Vinh nhớ nhầm. Năm 1975, tỉnh Hoàng Liên Sơn là góp 3 tỉnh Yên Bái, Nghĩa Lộ và Lao Cai mà thành. Tỉnh Lai Châu thì góp Điện Biên và Lai Châu. Sau nầy lại tách ra.

    • Dove says:

      Hiện nay ở VN, công nghệ chính trị mang đảng tính cao nhất chính là “THUYÊN CHUYỂN CÁN BỘ”. Thiển nghĩ đó là công nghệ cổ lỗ được manh nha từ thời tiền đổi mới.

      Kính mong đảng ta giao cho Hội đồng lý luận TW nghiên cứu kỹ lưỡng hơn Machivelli, đặc biệt là phần “Độc tài” (The Prince) và trên cơ sở đó đề xuất phương án đổi mới công nghệ chính trị trình Đại Hôi tới xem xét. Xin lưu ý rằng Machivelli ko những ko phải là phần tử phản động mà còn được F. Engels đánh giá là một chính trị gia xuất chúng của kỷ nguyên khai sáng.

      Tiện thể, đề nghị Đảng ta xem xét thêm, chả là số 13 được nhiều người, trong đó có Dove, cho rằng đó là một con số chưa đựng rủi ro vì vậy nên xem xét đặt tên Đại Hội tới là Đại Hội 12 B.

  6. krok says:

    Xin thắp một nén hương chúc GS Văn Như Cương an nghỉ cõi Vĩnh Hằng.

    Bài cuối cùng trên Facebook của GS VĂN NHƯ CƯƠNG:

    XẾP HÀNG CHỜ…CHẾT.
    Đúng là có hơn 500 tử tù đang xếp hàng chờ đến lượt chết, vì theo luật định từ ngày 1/7/2011 tử tù được chết bằng cách tiêm thuốc độc. Kiểu chết đó làm cho tử tù “sướng” ở chỗ không bị đau đớn và thân thể giữ được nguyên vẹn.
    Chỉ có hơi phiền phức là ta chưa sản xuất được loại thuốc độc đó, nhập ngoại thì tốn đến 300 triệu đồng cho một lần …chết. Thêm vào đó EURO lại đang muốn Việt Nam ta không có án tử hình nên họ cũng khá dè dặt khi bán thuốc, trong lúc mỗi năm số án tử hình ở nước ta tăng khoảng 80 đến 100 vụ.
    Hiện nay ta đang nghiên cứu sản xuất loại thuốc đó nhưng chưa thành công.
    Đáng sợ nhất là sẽ có kẻ tìm cách nhập lậu thuốc độc giả về bán chui (giống như Công ty VN Pharma đã làm đối với thuốc chữa bện ung thư) Tiêm thứ thuốc độc đó vào thì tử tù không những không chết mà còn béo phây phây..

    • trungle118 says:

      thằng cần thuốc thật thì cho uống thuốc giả, thằng chỉ cần liều thuốc để chết thì nhất quyết mua thuốc vàng ( lấy liều thuốc cân lên chắc cũng nặng bằng số vàng mua bằng 300 triệu) để cho uống. đúng là xứ thiên đàng.

  7. huu quan says:

    xin trich đăng vài giai thoai về thầy Văn Như Cương, coi như nén nhang trước linh hồn thầy:

    Lợn nuôi tiến sĩ

    Cách đây khoảng hơn 40 năm, thầy giáo Văn Như Cương (SN 1937) bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ở Nga (Liên Xô cũ – 1971); trở về dạy học ở Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ngày đó, do kinh tế còn khó khăn, để vượt qua cái “sĩ” của mình không phải dễ, nhưng thầy Cương không nề hà tìm cách tự cứu lấy mình bằng cách nuôi lợn kiếm tiền.

    Cả 5 nhân khẩu trong nhà sống trong một phòng tập thể chỉ rộng 11m2, gia đình thầy vẫn dành một góc nhỏ trong khu sinh hoạt chung của tập thể để nuôi hai chú lợn.
    Vị hiệu trưởng chính là tấm gương không ngừng học tập, lao động, sáng tạo, cống hiến cho học trò của mình.

    Mỗi lứa lợn, tính toán tiền lãi và tiền cám dư còn được 70 đồng, bằng đúng tiền lương của một tiến sĩ ngày đó. Nên thầy Cương hay nói vui với đồng nghiệp, nhà có 2 tiến sĩ, một là tôi và một là lợn.

    Có giai thoại kể, khi bị lập biên bản, thầy cứ bắt người ta phải ghi lại câu chữ, rằng: “Các anh không được viết, tôi nuôi lợn làm ảnh hưởng tới môi trường, mà phải viết lợn nuôi tôi làm ảnh hưởng tới môi trường, thì tôi mới ký”.

    Chuyện vui về bộ râu nổi tiếng

    Nói về PGS Văn Như Cương không thể không nói tới bộ râu dài của ông. Bộ râu này của ông để từ những ngày còn học ở Liên Xô. Khi về nước ông vẫn để râu như thế.

    Có lần ông kể một chuyện vui về bộ râu của mình: “Nhiều lần tôi đang lim dim ngủ, mẹ tôi bàn với vợ tôi là phải tìm cách làm xấu bộ râu của nó, để nó phải cạo đi. Còn trẻ ai lại để râu như thế, trông không hợp tí nào”.

    Sau đó, ông đã tìm cách thuyết phục vợ: “Em ơi, anh để râu là rất có lợi. Giờ ai cũng biết chỉ có ông Cương ở trường sư phạm mới có bộ râu này. Anh đi ra đường mà làm việc gì khuất tất, sàm sỡ thì ai cũng biết”.

    Và cuối cùng ông đã thuyết phục được cả mẹ và vợ.

    Chuyện tình đẹp với cô học trò

    Theo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên – nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, một người bạn vô cùng thân thiết của PGS Văn Như Cương, thì thầy Cương lưu tên vợ trong điện thoại khá đặc biệt.

    Thầy đặt theo câu tiếng Anh “My Love” nhưng ghi theo giọng xứ Nghệ là “Mi lo về”, vừa tình cảm lại vừa thể hiện trách nhiệm mỗi khi vợ gọi.

    Được biết, thầy Cương và vợ gặp nhau khi ông về trường nữ sinh Trưng Vương thực tập. Câu chuyện tình yêu đẹp dần nảy nở giữa cô học trò và thầy giáo nghèo quê Nghệ An.

    Suốt những năm tháng thầy Văn Như Cương nằm trên giường bệnh luôn có bàn tay của cô giáo Đào Kim Oanh tận tình chăm sóc. Cả hai đã nắm tay nhau đi qua khó khăn suốt 56 năm qua, cho đến ngày thầy trở về đất mẹ.

    • CD@ says:

      thởi khó khăn cực khổ ấy, hầu như “nuôi Lợn”, tức là nuối “thủ trường”…”Thủ trường” mà “bỏ ăn” là lo “sốt vó”, làm gì có kháng sinh “ê hề” như bây giờ..Nhà nào “sang” thì lo được mấy cái lọ kháng sinh bột của XN dược phẩm 1,2…thuê y tá, bơm nước cất vào, rồi rút ra tiêm cho “thủ trường”…thế là yên tâm..vài hôm, thủ trường dậy, đi lại, ngoáy tai, ngoáy đuội, hít hít như Chư bát giới…cả nhà mừng như trúng “loto”..!
      Thôi, nghĩ lãi chuyện xưa…”rớt nước mắt”..CÓ Đ LÀ CÓ TẤT CẢ..! Có phải thế không, thưa tất cả các bậc cao niên- thế hệ cụ Lê đình Kình, xả Đổng tâm,Mỹ đúc !

  8. tadangphuong says:

    Cầu mong linh hồn thầy siêu thoát ! Và xin chia buồn với Văn gia !

  9. Hugoluu says:

    Thầy Cương ơi hỡi thầy Cương
    Hôm nay thầy đã lên đường vân du
    Thầy đi vào giữa mùa thu
    Trường Lương(LTV)che phủ mây mù mùa đông
    Học trò bao kẻ sang sông
    Từ nay vắng bóng một ông lái đò.

  10. krok says:

    Xin chia buồn với gia đình cụ Văn Như Cương.

  11. KTS Trần Thanh Vân says:

    Thành kính phân ưu

  12. CD@ says:

    – xin thắp nén nhang từ xa, vái vọng về nơi ô. đang yên giấc, và xin đọc 4 câu thơ sau, coi như lời chia sẻ với tâm sự mà khi ông còn thức đã viết ra :
    ‘ các em vào đại học thầy vui / Duy chút băn khoăn, chút ngâm ngùi/ ít em mong muốn vào sư phạm / Ai sẽ thay thầy lúc mấy mươi” ?!
    Đau xót, trước sự ra đi của người tử tế, công thêm nỗi đau “thế thái-nhân tình”…Vĩnh biệt ông, xin hãy quên đi, đời người thật ngắn và luôn tồn tại luật “Nhân – Quả”..!

  13. HỒ THƠM1 says:

    Qua đời ở tuổi 80 nhưng tin GS Văn Như Cương qua đời vẫn bất ngờ với tôi. Lâu nay cứ tưởng GS vẫn còn …trẻ khỏe 😯
    Cuộc đời sự nghiệp của ông có nhiều giai thoại, dư luận đánh giá về ông cũng đa chiều nhưng có lẽ không ai phủ nhận công sức của ông với nền GD Việt Nam.
    Cầu mong ông thanh thản cõi vĩnh hằng!

  14. Huuquan says:

    Hic. Mới hôm rồi Tổng Cua viết bài. Vạy mà. Xin chia buồn cùng Văn gia

  15. CD@ says:

    xin vĩnh biệt thầy Văn Như Cường, một thầy giao luôn vì học sinh, một nhà giáo lớn 1
    cầu mong linh hồn ông siêu thoát !

  16. Hai Cù Nèo says:

    ???

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: