Cua SOHA: Vụ Las Vegas

Hồi làm bên Mỹ, tôi quen một cô đồng nghiệp hay đi chơi pub cuối tuần và mang theo súng lục phòng khi bị tấn công tình dục.

Một anh bạn biết chuyện tỏ vẻ không vừa lòng và bảo, nghịch súng có ngày toi, nước Mỹ phải cấm súng. Hai bạn này mà bàn về vũ khí thế nào cũng cãi nhau.

Xem tiếp bài trên SOHA dù đăng đã 2 ngày nay mà không biết.

Advertisements

53 Responses to Cua SOHA: Vụ Las Vegas

  1. Mike says:

    Ok, bộ phận gắn vào súng để biến súng bán tự động thành tự động gọi là “bump stock”.

    Súng tự động thì bóp cò và giữ như vậy. Đạn sẽ liên tục bay ra.

    Súng bán tự động thì mỗi lần bóp cò chỉ bay ra một viên đạn. Đồng thời “quy-lat” giật lùi và đẩy viên đạn khác lên nòng. Vậy mới gọi là “bán tự động” = một nữa tự động = tự động lên đạn mà không tự động bắn.

    “Bump stock” là cái gắn thêm vào báng súng. Nó có lò xo và tay cầm. Khi bắn, súng giật lùi. Bump stock sẽ đẩy súng dội ngược lại. Khi súng giật lùi, cò súng thụt ra khỏi ngón tay. Nhưng bump stock đẩy ngay khẩu súng dội ngược lại làm cò súng bị ép bởi ngón tay móc cò đó.

    Như vậy, khi bắn chỉ cần bóp cò một lần rồi giữ tư thế như vậy, phần còn là của bump stock. Súng giật lùi thì cò tự động thả ra. Bump stock đẩy súng dội ngược lại thì cò tự động bị bóp lại. Mỗi lần bóp cò vẫn chỉ một viên đạn nhưng nhờ bộ phận “bump” này mà nó tăng số lần “bóp cò” lên gần với tốc độ bắn của súng tự động. Ngón tay không chủ động bóp cò mỗi lần bắn. Nó chỉ giữ ở tư thế bóp như vậy để súng di chuyển tới, lùi tuơng ứng vởi thả bóp bò. Nó vẫn ở tư thế cong móc. Súng di chuyển lui tới làm cho cò súng khi thì bị móc khi thì thả. Bởi vậy, người ta mới nói là đổi bán-tự-động thành tự động. Thực sự là đổi tốc độ bắn của ‘bán tự động’ cho gần hơn với tốc độ của tự động chứ thực chất nó vẫn là bán tự động tức một viên một lần bóp cò.

    • chinook says:

      Bump stock chỉ là một cách đơn giản, ít tốn công và tiết kiệm.

      Có nhiều cách khác , tùy theo súng.

      Người Mỹ mê súng (gun culture) laf một điều hiển nhiên. Nhiều Trường Đại học có Câu lạc bộ súng (Gun and Pistol Club ). Thành viên gồm cả Giáo sư và sinh viên.

      Không chỉ tập bắn, những thành viên này còn trao đổi kiến thức về súng và đạn. Những người trong đội thi đấu thuờng có một “xưởng cơ khí ” nhỏ để chỉnh súng và tự chế tạo lấy đạn cho mình.

      • Hiệu Minh says:

        Bác Chinook và bác Mike chụp ảnh khẩu súng của mình đưa lên blog cho bạn đọc chiêm ngưỡng đi ạ.

        • chinook says:

          Thời thích súng của tôi đã qua lâu rồi.

          Hiện nay trong nhà tôi không có súng . Thậm chí cháu trai tôi cũng không được chơi súng dù chỉ bằng nhựa .

  2. TM says:

    Súng đạn ở Mỹ là một chuyện tôi cho là “điên rồ”, nhưng nó bắt nguồn từ thời lập quốc, khi người dân khai phá những vùng hoang dã, không có chínn quyền bảo vệ hữu hiệu, bám sâu trong nếp nghĩ và tập quán của người Mỹ, nên ai động đến là phạm húy, sẽ bị đánh tơi bời. Nhièu chính trị gia cất lên tiếng nói theo công tâm, kêu gọi cấm súng là đôi khi bị hiệp hội súng khuynh đảo cho thất cử như chơi.

    Dân Luận có đăng bài viết khá thú vị của một người Việt sở hữu súng. Đọc bài mới biết được nhiều thông tin trước giờ chưa biết, và chuyện các đảng cướp gốc Việt nhũng nhiểu đồng bào mình. Hóa người mua súng như tác giả bài viết là để tự bảo vệ đối với “phe mình”, không dám đi cướp Mỹ trắng, Mỹ đen mà chỉ đặc biệt chiếu cố đồng hương. Giải pháp của chính phủ Mỹ dẹp tan băng cướp gốc Việt cũng rất sáng tạo!

    • krok says:

      Bài hay.

    • PV-Nhân says:

      * Tôi đã từng viết về tai họa súng trong xã hội Mỹ. Thảm cảnh nay tái diễn tại Las Vegas…
      Vụ tàn sát tại Las Vegas là một phần của một hiện tuợng mà sự lập đi lập lại đã khiến cho người ta trở nên hầu như miễn nhiễm trước sự bi thảm của nó. Nhật báo New York Times đếm đuợc 521 vụ giết người hàng loạt tại Mỹ trong 477 ngày kể từ Tháng Sáu, 2016, khi xảy ra vụ tàn sát tại Orlando, Florida.
      – Không có cách gì để ngăn cản một khi Hội súng NRA đã trở thành một thế lực chính trị, dùng hình thức lobby các dân cử để bảo vệ ban hành luật cấm sử dụng vũ khí…
      * Tất cả vì lợi lộc, đến độ các thế lực tài phiệt sẵn sàng cấu kết biến VN thành nơi tiêu thụ và thử nghiệm vũ khí…giết chết hàng triệu sinh linh.

    • Hugoluu says:

      Đọc bài chị TM khuân vác về Hang ,mới hiểu vì sao bên tôi(Tiệp) mãi vẫn chưa ký hiệp định cho tù nhân ngưòi Việt thi hành án tại quê nhà ,mặc dù hai bên đã qua vài lần đàm phán ,có lẽ “đảng ta” có kinh nghiệm làm giá với Mỹ rồi nên phía Tiệp không chịu được nhiệt.
      Chỉ có người Việt mới trị được người Việt ! Ngày xưa người Pháp dùng người Việt trị người Việt rất tôt.

      • Hugoluu says:

        Như vậy chi tiết súng tiểu liên dấu trên mái nhà là có thật trong bài của cụ Cua.

      • Mike says:

        Nuôi một ông tù ở Cali mất một năm hơn 75 ngàn USD.

        Một vụ cướp có súng thì tù cả chục năm trở lên. Mất 800 ngàn tổng cộng đi.

        Đưa sang VN 500 ngàn USD/tù thì bên đó mừng húm. Mất $100 ngàn nuôi tù, 400 ngàn chia nhau.

        Mỹ Việt cùng có lợi nên chẳng ai muốn làm rùm beng mần chi. Thông cảm thôi bác Hugoluu ơi.

    • Aubergine says:

      Toi hoi nghi ngo thong ke cua Amercangunfact.
      Tac gia la tay ung ho chuyen mang sung.

      Toi pham bao luc o Anh nhieu hom My, hoi kho tin.

      • TM says:

        Thoạt đầu tôi cũng nghi ngờ thống kê nêu trong bài của bác Cua và của tác giả sở hữu súng này. Tuy nhiên, những thông tin từ Wikipedia cũng cho biết súng ở Mỹ nhiều như quân nguyên, tương đương với dân số. Thật không ngờ!

        Thảo nào mà những tiếng nói kêu gọi cấm súng đạn là những tiếng kêu đơn lẻ yếu ớt.

      • Mike says:

        tôi cũng nghi ngờ vài con số trong đó.

        Tuy nhiên, điều quan trọng là tác giả cho thấy ông sống trong nỗi sợ hãi và bất an. Có súng có vẻ làm cho ông ấy an tâm hơn chứ thực sự không biết có hửu ích hay không. Có thật là khi ông để tay lên cò súng thì tụi nó sợ hơn không? Tôi nghi ngờ điều này. Thời này mà ông coi như thời cao bồi viễn tây.

        Với tôi thì giữ súng mang theo nhiều nỗi bất an hơn là không có nó. Hơn nữa, đừng có anh hùng rơm mà chết. Chổ tôi trước kia hay có ăn trộm (mà trộm toàn nhà dân gốc Á không thôi). Một lần trộm có mang theo súng. Chủ nhà về bắt gặp, thằng trộm bảo tránh ra cho nó đi mà ông kia còn đứng chắn lối. Nó bắn cho một phát sướt đầu thì mới chịu chạy. Đồ điên thật.

        Từ ngày bắt được ông Mễ và một ông Mỹ phi châu thì lâu nay hết nghe trộm.

  3. Mike says:

    Xin có vài ý phản động, ý quên, phản biện.

    – Dân Mỹ 320 triệu. Số súng cá nhân 310 triệu. Vậy nếu làm tròn số thì phải là cứ 100 người thì có 97 súng. Làm tròn xuống tới 90 thì ta gọi là “tròn mềm mại”.

    – Sau mỗi vụ xã súng, các tiệm đắt khách. Đắt nhất có thể lại là những thứ súng hung thủ xài. Lý do là vì người chơi súng lo ngại rằng sẽ có luật siết chặt hơn nên lo đi mua để trử. Thường người ta mua đạn nhiều hơn là súng sau mỗi vụ đó. Hoàn toàn không phải là mua để tự vệ. Sợ hết hàng và mai mốt hết còn thì lo đi mua, vậy thôi.

    —-

    Ngô Nhân Dụng trên báo Người Việt có bài nhận định rất hay về vụ này. Theo ông, chừng nào dân chúng thay đổi quan niệm về súng, chừng đó mới có thể cấm hoặc giảm hẳn những vụ thảm sát. Ông chứng minh hai thế lực rất mạnh trong quá khứ là chống rượu và ủng hộ thuốc lá, cả hai đều thất bại. Thậm chí cả người ta đã bỏ cả một Tu Chính Án…

    Cho nên, Tu Chính Án số 2 về quyền mang súng sẽ có ngày bị huỷ bỏ. Khi người sở hửu súng bị coi như người hút thuốc lá thì tự nhiên là người chơi súng giảm. Tỉ lệ chết về súng sẽ giảm theo.

    Hạn chế hay kiểm soát có tác dụng không nhiều. Phải cấm hẳn may ra. Hiện tại, các tiểu bang đều có các luật riêng về hạn chế súng. Cali có rất nhiều luật kiểu đó. Nevada (Las Vegas) thì hầu như chẳng có luật nào về kiểm soát súng, ngoài luật liên bang.

    Hung thủ này có cả loại súng tiểu liên “nòng rời” như của biệt kích, tức là nó ngon hơn súng bộ binh Mỹ. (Nòng súng không cùng một khối với các bộ phận khác nên giảm được ảnh hưởng rung động bên ngoài, vì vậy tăng độ chính xác tới 50%). Băng đạn lại chứa tới 100 viên. Súng bán tự độgn cải tiến thành tự động khi lắp thêm bộ phận gì đó quên tên rồi. Nhưng dẫu gì thì với số người dày đặc và với đường đạn đi 15% xiên góc, súng ngon dỡ gì cũng gây tổn hại lớn.

    Truyền thông tác động tâm lý vào những kẻ tâm thần là điều người ta ghi nhận nhưng chắc không nhiều. Hay ít ra không thể làm gì hơn. Không thể cấm nói hay nói thật ít về nó.

    Phim ảnh bạo lực thì Hollywood là number one. Không múa may đánh đấm mãi như phim Tàu, mà vẫn chả chết ai. Mỹ là rút súng đoàng một phát chết ngay, không cụ cựa gì cả.

    Rút cuộc thì mấu chốt vấn đề vẫn là quan niệm. Khi một số rất đông người Mỹ quan niệm có súng là tốt là hay thì vẫn chưa thay đổi được hiện trạng.

    • Hiệu Minh says:

      Các số liệu thống kê về súng ống ở Mỹ rất khác nhau. Theo Wiki cứ 100 dân có tới 112 khẩu súng

      https://en.wikipedia.org/wiki/Estimated_number_of_guns_per_capita_by_country

      Nhiều bài báo trích dẫn con số 280 triệu, tương đương với 100 dân có khoảng 90 khẩu. Đó là ước lượng.

      Ngay cả chính quyền Mỹ cũng không biết bao nhiêu. Tranh cãi về con số này giống như các ông mù sờ voi. Nhưng chắc chắn, số súng cá nhân bên Mỹ thuộc loại cao nhất thế giới.

  4. krok says:

    Tôi có mấy người bạn bảo vệ quyền sở hữu súng nhiệt thành với lý do để tự vệ.
    Kẻ xấu luôn có súng, kể cả bất hợp pháp, vậy thì người tốt cần súng để tự vệ hợp pháp.
    Có điều cho phép sở hữu cả súng bán tự động thì thật không thể biện hộ được.
    Lý lẽ khác là muốn giết người kẻ xấu không cần súng, có thể dùng xe ô tô chẳng hạn.
    Tôi cho đó là nguỵ biện, vì ô tô là phương tiện tối cần thiết nên không thể cấm, mà phải kiểm soát kỹ hơn. Súng, nhất là súng máy không phải là thứ không thể không có như xe.
    NRA có thể dùng bàn tay che cả mặt trời.
    Sở hữu súng ở nước Mỹ quả là hiện tượng hy hữu.

    Hai hệ quả quan trọng nhất của sở hữu súng của dân Mỹ là:
    -Nền dân chủ có tính chất rất đặc biệt “Mỹ”: chính phủ sợ dân, họ mà nổi lên thì thôi rồi. Thử cắt phúc lợi xã hội quá mức dân thất nghiệp mà xem, đám đó có hàng triệu khẩu súng.
    -Đừng quốc gia nào hy vọng chọc giận nước Mỹ, kể cả t+. Dân Mỹ có vẻ nhát chết và chia rẽ vậy thôi, đụng vào họ là chết chắc, nhìn phát xít Nhật làm gương đi.

    • chinook says:

      Con người ngày càng tiến bộ. Với kiến thức và phương tiện cơ khí hôm nay, hệ thống an ninh của Mỹ khó phát hiện và ngăn chặn một kẻ giết người có lí lịch,nhân thân, kiến thức và tính toán như Stephen Paddock.

      Đây chính là thế tấn thoái lưỡng nan của xã hội Mỹ. Một đàng muốn được tự do cá nhân, không muốn chánh quyền dòm ngó đến sanh hoạt riêng của mình (privacy), một đàng muốn chánh quyền bảo vệ mình khỏi những kẻ cố tình giết người bừa bãi.

  5. Hugoluu says:

    Đọc bài bên SOHA thấy bác Cua thống kê các vụ xả súng ở Mỹ,vụ sau kinh hoàng hơn vụ trước,lại liên tưởng đến thông kê các vụ tham nhũng ở VN,vụ sau khủng hơn vụ trước,thấy có gì đó giống nhau .

  6. TungDao says:

    Giữa 2 người. Một người có 1 đô la và một người túi rỗng. Ai tự tin hơn?. Dĩ nhiên người có 1 đô la. Người túi rỗng sẽ tự tin khi trong tay có súng hoặc quyền lực. Tự do, dân chủ và bình đẳng của xã hội, thể chế Mỹ là ở chổ đó. Và con người là trung tâm, động lực của sự phát triển cũng từ chổ đó : có hoặc không từ 1 đô la.
    Vì vậy, khi ngài John F. Kennedy nói : “Đừng hỏi tổ quốc có thể làm gì cho bạn, hãy hỏi bạn có thể làm gì cho tổ quốc” là một câu nói về bổn phận, trách nhiệm của công dân với thể chế, với quốc gia, dân tộc Mỹ. Nhưng ở VN nếu ai áp dụng sẽ trở thành vô duyên.
    Tự tin trong một xã hội tư do, dân chủ sẽ là hành trang để dấn thân, làm chủ chính cuộc đời của mình và cũng trong số đó sẽ có người tự cho mình có quyền lực của Thượng đế để phán xét khi nổ súng giết người hàng loạt. Xã hội Mỹ sẽ vẫn tiếp tục có người xả súng giết người.
    Khái niệm giết người ở Mỹ khác với VN. Anh A có quyền bắn chết anh B mà không mang tội danh giết người vì đã hành động tự vệ chính đáng. Sẽ mang tội danh giết người ở cấp độ 1 khi người anh bắn không có khả năng tự vệ. Nhưng ở VN thì ngược lại. Đây cũng là câu trả lời vì sao VN vi phạm nhân quyền, thiếu tự do và dân chủ theo quan điểm của người Mỹ.
    Thể chế và Luật pháp VN đi ngược với xu thế của một xã hội văn minh không phải vì văn hóa truyền thống của người Á Đông mà bản chất mang tính bạo lực.
    Nếu các khái niệm khủng bố, giết người hàng loạt ra đời ở thập kỷ 60 của thế kỷ trước, có thể, thể chế VNCH không phải lụi tàn.

    • chinook says:

      Ở Mỹ, tội giêt người được phân biệt thành hai : Murder ( Cố sát ) và Manslaughter (Ngộ sát?).

      First-degree murder: any intentional murder that is willful and premeditated with malice aforethought.(có yếu tố cố tình, tính toán trước).

  7. Hugoluu says:

    Bên tôi (Tiệp) cũng cho sở hĩu súng cá nhân, nhưng chỉ có súng ngắn thôi và cấp phép rất nghiêm ngặt ,thế nhưng cứ khoảng 10 năm cũng có vụ xả súng vô cớ chết vài mạng, kỷ lục nhất cách đây mấy năm có anh chán đời vác súng vào quán bia bắn chết 6 hay 7 mạng gì đó.
    Không biết còn nước nào trên thế giới cho dân sở hĩu súng tiểu liên,súng trường như nước Mỹ không ?

    • VA says:

      Sở hữu, hữu tình, hữu hạn, cái hĩm 😀

    • chinook says:

      Mỹ không cho phép sở hữu súng tiểu liên (Tự động).

      Tuy thế súng bán tự động có thể biến cải dễ dàng thành súng tự động (bất hợp pháp)

      • Hugoluu says:

        Đọc bài bên SOHA,Thấy cụ Cua viết có người sửa nhà thấy cả tiểu liên của chủ cũ giấu trên mái ,tôi lại tưởng bên đó cho phép sở hữu cả tiểu liên.

      • Hiệu Minh says:

        Khi mua nhà bên Mỹ, có bạn khuyên tôi nên dùng dịch vụ inspector (kiểm tra chất lượng nhà). Chắc khoàng 600-1000$ gì đó, tôi không nhớ.

        Nhiệm vụ của ông này là kiểm tra toàn bộ ngôi nhà và đánh giá những điểm được và không được, chỗ nào hỏng phải sửa thì trừ tiền hoặc giảm giá. Khi đó mới bàn với bên bán.

        Anh ấy kể, người bạn mua nhà nhưng không muốn mất tiền cho inspector, cứ mua đại. Cho đến một hôm sửa nhà phát hiện có khẩu tự động giấu trên mái nhà (giữa mái và trần) phải báo cảnh sát. Có thể là chủ cũ giấu từ đời nào và quên. Mà nhà bên Mỹ nhiều chủ giống xe máy trôi nổi ở VN, đương nhiên ds các chủ thì bên quản lý bất động sản, thuế, cảnh sát chắc họ biết

        Có vẻ họ cũng chẳng tìm ra ai là chủ, và ko biết súng có từ bao giờ. Hoặc họ tìm ra nhưng không nói.

        Anh bạn bảo, có inspector, đôi khi tìm ra vũ khí mà mình không muốn sở hữu.

      • Mike says:

        Chắc mua trả off hay là ngân hàng bên đó khác?

        Bên Cali thì inspector là yêu cầu của ngân hàng cho vay. Tức là nếu muốn vay tiền thì phải có dịch vụ đó.

        Muốn biết những đời chủ cũ thì có lẽ hỏi “Title” comany là dễ nhất. Đây là nơi lưu trử mọi dữ liệu quan trọng và cần thiết của ngôi nhà. Tên tuổi sở hữu chủ cũ là chuyện nhỏ. Họ còn lưu trử những thứ như căn nhà đó có người qua đời tại nhà hay không. Qua đời hồi nào. Người qua đời mấy tuổi, lý do mất (bị bắn giết, bị bệnh tật, …). Ngoài món nợ của chủ cũ thì còn món nào khác ăn vào căn nhà hay không? Ví dụ chủ trước đó nữa có nợ thuế thổ trạch… Đại khái là tất cả mọi rủi ro có thể dính đến việc mua căn nhà.

        Ngoại trừ căn nhà bán đấu giá “as is” thì mới không qua các thủ tục kia.

        Khoảng trống giữa mái (roof) và trần (ceiling) được gọi là attic. Trước kia tôi ở căn nhà cũ 6 năm mà chưa hề leo lên đó. Cứ ngỡ nó là cái gì ghê gớm lắm, mình không nên leo lên. Sau này thì leo lên dài dài. Lên đó có thể đứng thẳng lưng. Một không gian rất rộng, đặt máy sưỡi/lạnh cùng các ống dẫn đến các căn phòng. Ngoài ra còn có nhiều dây điện, cáp tivi, cáp âm thanh (audio cable), cáp điện thoại, ống nước nóng/lạnh, …, rất chi là rắc rối. Chỉ riêng hệ thống nước đã có những ống dẫn lên mái để lấy nhiệt rồi dẫn về bình nước nóng. Công-tắc chính cùng các đường dây dẫn của hệ thống solar cũng nằm trên đó luôn.

        Mấy năm trước, tôi thay cái chandelier nặng 85 lbs cũng phải leo lên đó làm lại cái thanh ngang để đở đèn. Cuối tuần này sẽ leo lên coi một cái trước khi thay bộ đèn bằng quạt+đèn

  8. TranVan says:

    Ai muốn tìm hiểu thêm về bạo lực có thể đọc :
    The better angels of our nature (Steven Pinker).

    • TranVan says:

      Cuốn sách này vừa mới được dịch sang tiếng Pháp. Tác giả , gốc Gia Nã Đại, GS Harvard, sẽ diễn thuyết trình bầy giới thiệu sách của mình, thứ hai sắp tới.

      Vào nghe phải trả tiền 25 Euros !

      Tôi sẽ không mua sách và sẽ không đi nghe vì kết luận của ông ta, theo tóm tắt và bình luận, cũng chẳng có gì… lạ và… mới !

      Để tiền mua sách mới của Matthieu Ricard. Hy vọng tôi sẽ xin được chữ ký của Matthieu. Ông này tài cao, lại chụp hình rất đẹp và lạ : máy ảnh và ông ta hình như đã nhập lại thành một !

    • TranVan says:

      Pinker đã chứng minh dẫn đến kết luận rằng :
      – Bạo lực trên toàn thế giới đã suy giảm theo thời gian.
      – Suy giảm đó đã có được là nhờ vào nhiều yếu tố :
      Số lượng càng ngày càng gia tăng của những quốc gia ổn định.
      Sự trao đổi tự do của các dân tộc, các phái đoàn thiẹn nguyện và hòa bình, các tổ chức quốc tế.
      Chiến tranh không còn sự thu hút và ngưỡng mộ , cổ võ.
      Ảnh hưởng của … phái yếu.
      Lợi ích của giáo dục.
      Tôn trọng nhân quyền.

      • TranVan says:

        Theo tôi người ta có cảm tưởng rằng bạo lực gia tăng.

        Cảm tưởng như thế vì truyền thông nay có hiệu lực hơn xưa : hình ảnh và tin tức đi mau hơn. Bình luận phóng đại cho thêm giựt gân .

        Ngoài ra tệ nạn , bạo lực , trộm cắp, cướp của ,… không chết người gia tăng , nhất là tại những thành phố lớn , … : những sự kiện này không nằm trong tài liệu mà GS Harvard này đã dùng.

    • Mike says:

      Tôi đang đọc quyển này, sau khi nghe nói Bill Gates khuyên các sinh viên ở một buổi lễ ra trường (hay sao đó), là nên đọc nó.

      Mới đọc 2 chuơng đầu, tác giả chứng minh sự tàn bạo của quá khứ hiện diện trong mọi chốn, kể cả tôn giáo.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: