Cua SOHA: Hãy khâm phục Bôm, nhưng sẽ tốt hơn…

Năm đầu sang công tác bên Mỹ và đi làm bằng metro thấy người đi xe lăn từ toa tầu ra, sợ họ di chuyển khó tôi tỏ ý giúp. Họ bảo “cảm ơn anh, tôi đi được” với thái độ rất tự tin.

Tuần rồi truyền thông làm hàng triệu người xúc động vì chuyện bé Bôm của đạo diễn kiêm diễn viên Quốc Tuấn được anh chăm sóc 15 năm nay qua nhiều lần phẫu thuật, nhất là khi xem cháu biểu diễn đàn piano bằng những ngón tay không bình thường.

Đây là một bài học quí giá cho tình cha con, vượt khó, bỏ qua định kiến cũ về khuyết tật và quan trọng hơn là về đạo làm người trong một xã hội mà nhiều giá trị bị đổi chiều.

Nếu đi sâu vào từng ngõ ngách của cuộc sống thì trường hợp hiểm nghèo của nhiều trẻ như Bôm bằng cách này hay cách khác không phải là hiếm. Down, tự kỷ, thần kinh, ung thư, mù hay câm điếc bẩm sinh, không tay, không chân, tứ chứng nan y cận kề sinh tử.

Có cha mẹ và con vượt lên được, có người không, rồi buông xuôi và giấu giếm, bởi xã hội bị định kiến chi phối về khuyết tật trong thời gian dài.

Sự kiện bé Bôm lên tivi được nhiều người đón nhận với tấm lòng là một tín hiệu tốt. VTV6 còn có chương trình “Hôm nay ai đến” thỉnh thoảng lại thấy một người khuyết tật mà bây giờ gọi là người dễ tổn thương tới làm khách.

Xem toàn bài trên SOHA

Advertisements

46 Responses to Cua SOHA: Hãy khâm phục Bôm, nhưng sẽ tốt hơn…

  1. krok says:

    Chỉ cần bài này, đủ nể Ngọc Sơn.

  2. Dove says:

    CNN lại đưa tin: More freedom, bigger buildings: Europe’s young architects choose life in China.

    Ghi chú: Kiến trúc giọt nước tại TQ của SURE Architecture (nguồn CNN)

    Dịch đại: Tự do hơn, nhà lớn hơn: các kiến trúc sư của Châu Âu chọn sống ở Trung Quốc.

    Thiển nghĩ, cách tốt nhất để bảo vệ đất nước ko phải là mạ lỵ và nuôi dưỡng lòng hận thù dân tộc mà là tìm hiểu cái hay của họ và trả lời cho bằng được câu hỏi: TẠI SAO CHÚNG TA KO BẰNG HỌ?

    • krok says:

      Trung Quốc nhiều cái đáng học.
      Trong quan hệ với họ cái cần tránh nhất là nghe họ xui ăn c** gà.
      Chuyên hốt công nghệ rác thải ra của họ về thì chỉ có lụi tàn.
      Văn Ba: “Thà ăn cứt thằng Pháp 5 năm còn hơn ăn cứt thằng Tầu suốt đời.”

      • Dove says:

        Câu nói của Văn Ba ko liên quan đến TQ của ngàn năm lịch sử của Khổng Tử, cũng chẳng dính dáng gì đến TQ của Mao, của Tôn Dật Tiên và hậu duệ là Tưởng Giới Thạch mà chỉ liên quan đến TQ Tầu Phù của Tiêu Văn. Mao hiểu rất rõ điều đó, nhân dân TQ vùng Lưỡng Quảng lại càn hiểu rõ và càng quý trọng Văn Ba.

        Câu nói đó lại được nói lên khi Chuman quăng tuột Thỏa ước Atlantic vào bồn cầu rồi diện bộ vét rất đẹp đích thân cấu kết với thực dân Pháp chơi bài domino. Trong trong bối cảnh lịch sử như vậy, nền dân chủ cộng hòa đang còn trong trứng nước của nhân dân VN chỉ còn một lựa chọn duy nhất đó là chọn cứt nào ít thối hơn.

        Và một lần nữa Văn Ba đã lựa chọn đúng. Nhân dân Pháp hiểu điều đó, Mao tôn trọng lựa chọn đó và nhân dân TQ, đặc biệt là nhân dân vùng Lưỡng Quảng lại càng kính trọng Văn Ba hơn. Họ cho rằng Văn Ba tốt còn Lê Duẫn xấu….

        Đáng tiếc là mỗi krok ko những ko hiểu, đã vậy lại còn cố tình xuyên tạc và khuân vác về hang cua một thứ tư duy méo mó: “Thà ăn cứt Mỹ như dân Ả Rập, còn hơn ăn cứt Tầu như dân Campuchia thời Polpot”.

        Choáng !!!

        Lại càng choáng hơn, khi một tư duy như thế được khối người cờ vàng mà tư duy bị méo mó do chẳng may uống phải thuốc chống cộng của Chuman, hưởng ứng nồng nhiệt.

        Nói thật cho mà biết, Pháp, Trung Quốc, Mỹ và cả Nga nữa đều là các quốc gia nổi tiếng về ẩm thực. Ăn càng ngon thì cứt càng thối cơ mà – nhẽ đời là thế!

        Bởi vậy khác với krok, Dove ko chọn cứt mà chọn món ngon: Pháp pa tê gan ngỗng, TQ – vịt quay Bắc Kinh, Mỹ – rựu whiseky J. D. No 27 Gold, Nga – cavia đen (trứng cá tằm huso huso), xà lách Đà Lạt thêm vào cho đủ vị, thế là thành một bữa tiệc gọi là Thụy Sĩ Phương Đông.

        VN hiện là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN và LHQ nên hầu như ko có một trở ngại nào đáng kể, trừ bản thân mình, để thực hiện một lựa chọn ngon lành như vậy.

        • CD@ says:

          Bac Dove, hình như câu nói ; “HỎI tức là TRẢ LỜI”, ứng nghiêm trong cmt này của bác Dove “1 phần không thể thiếu của HC”..?! 🙂

      • VA says:

        Krok dẫn câu ko chính xác.
        Cái không khí khiến cho Cụ Hồ Chí Minh phải thốt ra câu nói lịch sử đó được sách Việt Sử Khảo Luận kể lại như sau:
        “Giáo-sư Paul Mus, cố vấn chính trị của Leclerc, kể theo lời một vị bộ trưởng Việt, cho biết rằng giữa cuộc tranh luận, Hồ Chí Minh bỗng phát bẳn, văng tục rằng: “Thà ngửi ít lâu cứt thằng Tây còn hơn suốt đời ăn cứt thằng Tàu” (Plutôt flairer un peu la croite des Francais que manger tout notre vie celle des Chinois).” (Paul Mus, Vietnam, Sociologie d’une guerre, Paris, Seuil, 1952, tr.85.” [30]
        Bối cảnh năm 1946 dẫn đến chiến tranh Đông Dương lần 1:

        http://sachhiem.net/print.php?id=5742

  3. Dove says:

    Dove hiểu lòng thương con và khâm phục thái độ đầy trách nhiệm của nghệ sĩ Quốc Tuấn trong tư cách của một người bố. Tin rằng với một người bố như vậy cu Bõm có được một cuộc sống an bình cho dù số phận đã thật sự nghiệt ngã với cháu và gia đình.

    Có 2 điều mà Dove muốn tranh luận một cách thẳng thắn, đó là:

    1) Những người làm truyền thông đã được sự đồng ý của nghệ sĩ Quốc Tuấn và có dám chắc không làm xáo động không khí an bình mà nghệ sĩ cố giữ khi mang câu chuyện của cu Bõm ra mổ xẻ trên mạng hay khônghay không?

    Nếu ko thì đó là tột cùng của sự trơ trẽn.

    2) Nước ta có đến hàng vạn cháu mắc các di chứng chất độc da cam, cuộc sống và số phận của các cháu khó khăn và nghiệt ngã hơn cháu Bõm rất nhiều. Vậy vấn đề được đặt ra “mọi người sinh ra đều bình đẳng” được đặt ở đâu trong kỷ nguyên thông tin này?

    Nếu những cháu thât sự khốn khổ bị đặt ra ngoài “vùng phủ sóng” chỉ vì chúng có nhựng ông bố ko nổi tiếng thì nói nhẹ ra truyền thông chưa làm tròn trách nhiệm.

  4. Việt says:

    Điều ước thứ 7. Video về bố con anh Tuấn.

  5. Đất Sét says:

    Câu chuyện của cha con cu Bôm đã khơi gợi biết bao tình yêu thương và lấy đi rất nhiều nước mắt của người Việt Nam. Khỏi phải khen anh Quốc Tuấn nữa, vì mọi người khen nhiều rồi. Ở đây, tôi muốn nói về mẹ cu Bôm. Chị lặng lẽ giấu mình, kể cả khi lên sóng truyền hình. Thậm chí, khi 2 cha con Bôm ở trên sân khấu, nhà đài cũng không mời chị lên để cùng chung niềm vui. Và, trong hầu hết, có thể nói là tất cả, không hề thấy cha Bôm và cả Bôm nhắc về mẹ.

    Cách đây một hai năm, khi truyền thông nói về nỗ lực thép của anh Quốc Tuấn trong cuộc chiến gian nan giành cuộc sống cho con mình, tôi đã để ý về mẹ của Bôm. Tôi nghi vấn, hay là chị không chịu đựng được và đã bỏ cuộc. Nhưng, với 15 năm trời chữa trị, chi phí sẽ cực lớn mà anh Quốc Tuấn gần như gắn chặt vào Bôm, thì tiền bạc đâu để chi trả. Có phải người phụ nữ ấy là hậu phương để cha con Bôm chiến đấu với định mệnh?

    Thiếu vắng bóng dáng của mẹ Bôm sẽ là điều bất nhẫn, hay có còn uẩn khúc?

    • VA says:

      Trong 1 bộ phim Mỹ có nhân vật kể câu chuyện: Có 2 con chuột rơi vào thùng đựng kem, 1 con bi quan buông xuôi, kết quả là nó chết đuối. Con thứ 2 gắng hết sức vùng vẫy, kết quả là thùng kem … biến thành bơ và nó đã sống sót với cả 1 thùng bơ như là món quà tặng của thượng đế.
      Khi cố gắng đạt tới ngưỡng nào đó cộng với chút may mắn, điều kỳ diệu sẽ xuất hiện.
      Lại nói về câu của cụ PVN: “Bố ơi, cho dù bố tạo ra hình hài con không hoàn hảo, nhưng con sẽ yêu bố bằng tình yêu hoàn hảo nhất…..”
      Câu này tương đương với câu: Đảng ơi, tuy Đ ko tạo ra 1 xã hội hoàn hảo nhất, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng yêu nó bằng tình yêu có trách nhiệm nhất và cố gắng theo gương con chuột thứ 2 😀
      Thế có được ko lão Đất Sét ?

      • Đất Sét says:

        Hehe, Sét tui nghi lão VA cũng bị “bệnh” giống cu Bôm, tức là bộ não – trí thông minh của lão – đã vượt quá nhiều lần của hộp sọ. Bởi vậy, lão mới nghĩ ra được cái câu ” Đảng ơi, tuy Đ ko tạo ra 1 xã hội hoàn hảo nhất, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng yêu nó bằng tình yêu có trách nhiệm nhất….” 😀 😀 😀

        • VA says:

          Câu này chỉ để trắc nghiệm xem lão Sét là con chuột nào. Như vậy đã rõ, lão là con chuột thứ nhất và sẽ ko có khẩu phần bơ cho mình 😀

        • Đất Sét says:

          Hihi bái phục, lão VA tính toán quả như lão……Tôn 😀

      • LiemĐoan says:

        _ Bố ơi, cho dù bố tạo ra hình hài con không hoàn hảo,…
        _ Đảng ơi, tuy Đ ko tạo ra 1 xã hội hoàn hảo nhất , …

        VA nên viết như thế này , mới thấy đối xứng và đúng với hiện thực :

        _ Đảng ơi, tuy Đ tạo ra 1 xã hội không hoàn hảo ,…

        Dù sao cũng khâm phục cái ma mảnh của của cụ , Dove chỉ có nước xách dép chạy theo mà thôi …

    • Hai Cù Nèo says:

      Không phải đây là bóng dáng người mẹ sao?

  6. Yamaha says:

    Việc chăm lo cho người khuyết tật ở Sài Gòn tương đối tốt, tiếc là không đến từ phía chính quyền. Hay nói cách khác, trong chuyện này, nhà nước chỉ thể hiện mặt “tốt” của mình khi bỏ ngỏ, không làm khó các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ, còn bản thân họ thì ít khi thấy đóng góp cụ thể. Hầu hết các tổ chức liên quan đến người khuyết tật đều do tư nhân đảm trách. Một số phải thu tiền và vận động thêm để tồn tại lâu dài, một số may mắn có mạnh thường quân đứng sau lưng thì miễn phí hoặc bán miễn phí. Dù phải tốn kém hay không, các gia đình có con em khuyết tật vẫn nhiều cơ hội phát triển hơn ở tỉnh lẻ, nơi người kém may mắn khó lòng tìm thấy một cơ sở, đoàn thể hội đủ điều kiện cả vật chất lẫn tinh thần, tình cảm giúp họ khắc phục phần nào khiếm khuyết và vượt lên chính (bệnh tật) mình. Tôi đã đi qua nhiều tỉnh thành VN, chứng kiến cảnh người khiếm khuyết một hay nhiều phần cơ thể sống lủi thủi, né tránh đồng loại vì mặc cảm và bị chế nhạo, lớn lên trong tình trạng tiếp thu kiến thức ít ỏi, họ hoàn toàn thiếu tự tin song tràn đầy tự ái, chán chường, tủi thân khiến có trường hợp khi học được chữ đã viết ra giấy cho cha mẹ để hỏi: “Tại sao trong nhà mình chỉ có con là bị như thế? Tại sao những người khác không bị mà con lại bị?”…
    Đúng ra Sài Gòn cũng có một trường công để người khuyết tật có thể đến học hành cả chữ lẫn nghề. Trường này nằm ở vị trí thuận tiện (Cuối đường Võ Thị Sáu, gần ngã sáu dân chủ), mấy tầng lầu khang trang, thuộc dạng nữa nhà nước quản lý, nữa hưởng tài trợ. Và trong khi kinh phí dành cho hoạt động của trường khá dồi dào, thì nhà nước lại tỏ vẻ “tích cực” trong việc quản lý bằng cách ai đến xin vào học cũng phải về địa phương xin xác nhận là người khuyết tật mới được nhận (?). Đui mù cũng phải xin, câm điếc cũng phải xin, cụt tay cụt chân cũng phải xin, bệnh Down thể hiện rõ trên mặt cũng phải xin. Nhiều trường hợp đã ly hương quá lâu, hoặc con cái sinh ra tại Sài Gòn những năm gần đây đều bó tay không qua được cửa ải này. Cũng may đây là Sài Gòn, nên họ vẫn có khả năng tìm đến những nơi khác, có khi tốn tiền, có khi việc dạy bảo không bằng, nhưng ít ra không phải kèm theo cái giấy xác nhận quan liêu đến vô cảm nọ…

    • minh says:

      Tôi sẵn sàng đi từ đầu xóm trên đến cuối xóm dưới để xin chử ký của những người quen biết ký chứng nhận mình bị khuyết tật mấy mươi năm. Chứ không đến UB phường hay bệnh viện để xin giấy xác nhận theo yêu cầu của trường nầy,khi tôi đến xin học vi tính.

  7. CD@ says:

    – Con người sinh ra, cất tiềng chào đời bằng tiếng khoc ‘oe-oe..”! và từ đó, gắn với 1 thứ gọi là “số phận”. Số phận, là 1 thứ “tàng hình”, được “định đoạt” từ trên tít cao cao…Nhưng lại hiện hữu đến từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Vượt lên số phận, có lẽ cũng có thê là “1 số phận kép” nữa?! Hình như, đó là sự tổng hòa của 3 yếu tố : bản thân, cha me và người trong gia đình,và sự quan tâm của XH bằng những c/s cụ thê ( #nghị quyết..!).
    – Hồi xưa, một trong những tấm gương mà h/s thời đó ( có iem) nguỡng mộ, học tâp, noi theo…đó là tấm gương của “thầy giao Ký”. Từ một cậu bé hai tay không lành lặn, kÝ đã học, viết chỉ với đôi chân kẹp cây bút…và lớn lên làm thầy giáo.Những năm gần đây, thầy Ký sống ở quận Gò vấp-SG. Đừng quên, thời xưa, điểu kiện vật chất khổ sở và eo hẹp lắm..! Nghẹ sĩ QT- thấp thoáng sau hình ảnh cậu bé ngồi chơi piano.., thật đáng ngưỡng mộ…QT đã không “ngã tay chèo” trong việc đưa con thuyền nhỏ mỏng manh vượt lên dòng song đời bão táp. Xin mừng và ngả mũ chào..!
    -Từ hình ảnh bố con QT, iem lại thấy một cảnh đời “trái ngang”, đó là các “cô chiêu, cậu ấm”, sinh ra trong các gia đình khá giả,dù chưa tự mình làm ra đồng tiên, nhưng đã biết cách tiêu “tẹt ga” những đồng tiên mà cha mẹ các em kiếm được ( bẩn hay sạch thì không biết !) ngoài giờ đi học ở các quán bar vào buổi đêm, với mọi cách ăn chơi tận hưởng “tân kỳ nhất”… Sự phân hóa giẩu nghèo, phân hóa lương tâm, đạo đức, cách cư xử…đến mức như “xuống dốc không phanh”, phải chăng, cũng là một “số phận oan nghiệt” mà VN đang bị ‘quàng vào cổ”..?!

  8. Hiệu Minh says:

    Hoạt động của Cua Times

    • krok says:

      Thuỷ điện là đánh đổi môi trường và nông nghiệp, thuỷ sản lấy điện.
      Quản lý chính là vấn nạn của Việt Nam!
      Điện than cũng là vấn nạn.
      Thôi thì …

    • Yamaha says:

      Theo tôi, hiệu quả từ những hoạt động nêu trên của cụ Cua có thể vẫn còn hạn chế, nhưng hiệu ứng từ đó trở về sau thì sẽ rất tuyệt vời: Người ta tập làm quen dần với các khái niệm và hành động cho tự do, độc lập của chính mình mà bấy lâu dù hiện diện trên lý thuyết song ít khi thực sự có mặt ngoài đời sống, hoặc có thì, như cụ nhận định, chỉ…rón rén ! 😀 Chúc cụ luôn khỏe để luôn hoạt động tốt với các đề tài như thế ! 🙂

      • CD@ says:

        – Nhân chuyện HM thông tin hội thảo có dính tới Thủy điên (TĐ), iem chỉ xin chủ blog, nếu có thông tin thêm vể nội dung này thì post lên : các DA TĐ, chủ ĐT bao giờ cũng có “hứa hẹn” vể trông lại rừng để bù vào diện tích rừng đã “chìm nghìm”. Trong QĐ duyện cũng có ghi, nhưng thực tế thực hiên, thì vô cùng “Cuội”…, theo b/c của bộ Tài-Môi, số diện tích trồng rừng chưa đạt nổi tới 15% diện tích rừng biến mất do TĐ…, và ngưởi dân, đã lãnh đủ hậu quả do TĐ phá rừng …?!
        – Lại nói về “hội thảo”, xin kể lại chuyện này, xem xong, các bac tư kết luận : Hãng SX xe điện bánh hơi “Translorh” ( hình thức như xe bus, nhưng chạy điên lấy từ cần vet. Tuy chạy bánh hơi, nhưng có đường ray ngầm dẫn đạo chôn dưới đường nhựa , với dung lượng ắc-qui đủ lớn, tại các quảng trường, xe có thê thu cẩn vẹt, tự chạy nhờ ắc-qui, rất tiên lợi.- bác nào qua Thương Hải rổi thì thấy…). V/đ mấu chốt của loại phương tiên này là chạy chung trên đường bộ với các loại phương tiên khác ( xe máy, ô-tô..), nên bị khống chế bởi các ngã giao có đèn xanh, đỏ..). Hãng “Translorh” gơi ý với SG sẽ thực hiên tuyến này từ trung tâm SG đi Xa lộ HN, qua ngã 3 vũng tầu., có thể kết nối với Đồng Nai, Bình Dương…Mục đích của họ là “bán hàng”, các quan chức “say sưa- mờ ảo” với thuyết trình giới thiêu tính năng ưu việt “đủ thứ” của loại hình vận tải công cộng này..! Gần cuối hội thảo, 1 diễn giả xin phát biểu và ý kiến chỉ ngắn gọn thế này : khi đầu tư “Translorh” trên 1 tuyến giao thống đồng mức với rất nhiêu chủng loại phương tiên khác, phụ thuộc vào đèn tín hiêu..Tình trạng ùn tắc có giảm bớt hay tăng lên, và hiêu quả đầu tư sẽ thê nào…Hội trường ồ lên, quan chức tỉnh….”cơn say..”! Dự án này đã bị gạt qua ! Về sau, định đưa” Translorh” vể tại tuyến chạy dọc đại lộ Võ văn Kiệt- Lê đức Tho…Nhưng đến nay thì vẫn còn “trên giấy”..!

    • taolao says:

      Nhân anh HM nhắc đến nữ quyền ở nước ta( và có vẻ đang mạnh?) trong hội thảo. Xin góp vui một chuyện để thư giãn. Một tổ chức nữ quyền được tổ chức hàng năm để đánh giá hoạt động và kết quả của hội. Nước chủ nhà Pháp báo cáo : Năm ngoái, ở hội nghị về, tôi tuyên bó với …chồng: Từ nay tôi không giặt quần áo, không dọn dẹp nhà cửa, …. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì thay đổi. Ngày thứ hai, vẫn không thấy gì. Ngay thứ ba…vừa bước vô nhà thấy đâu đó ngăn nắp , sạch sẽ. Áo quần được giặt và treo gọn gàng, thơm phức!. Cả hội trường vỗ tay !!!. Đại diện Mỹ báo cáo: Còn tôi, ở hội nghị về, tôi tuyên bố với chồng: Từ nay, tôi không đi chợ, không nấu ăn, không chăm con nữa… Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì…Ngày thứ hai, vẫn không thấy gì. Đén ngày thứ ba, khi đi chơi về, tôi thấy đồ ăn đầy ắp tủ lạnh. Trên bàn , một mâm cơm thịnh soạn được dọn sẵn và chồng tôi đang ngồi đợi! Oà! Cả hội trường lại vỗ tay!!!. Đến lượt đại diện Việt Nam báo cáo: Hai đại diện vừa rồi, kết quả cũng rất tốt. Nhưng so với tôi- xin lỗi quí vị- nó chẳng ăn thua gì!. Ở hội nghị về, tôi tuyên bố với chồng: Từ nay tôi không nấu ăn, không giặt đồ, không dọn dẹp nhà cửa, không chăm sóc con cái và đặc biệt là không đi làm nữa! Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ hai, tôi vẫn không thấy gì. Đến ngày thứ ba…tôi nhìn thấy…mờ mờ,vì hai con mắt …đã bớt sưng!!!. Hic!

  9. krok says:

    Kiên cường.
    Nếu nói về kiên cường, ông này phải gọi vài cua viên bằng sư phụ. 😜😜😜

    “Mất gần hết số tiền tích cóp, công chức già 65 tuổi về hưu vẫn nói: Cảm ơn chứng khoán”

    http://cafef.vn/mang-xa-hoi-chung-khoan-mat-gan-het-so-tien-tich-cop-cong-chuc-gia-65-tuoi-ve-huu-van-noi-cam-on-chung-khoan-20170926112828335.chn

    • Yamaha says:

      Cụ ông 65 tuổi này sống rất Thiền, cụ Krok nhỉ 😛 Luôn tìm thấy trong mọi cái Không những cái Có, và trường hợp ở đây là không lợi tức, nhưng có kinh nghiệm quí báu về thế nào là ăn thua đủ trong chứng khoán. Hihi… 😀

  10. PV-Nhân says:

    * Tôi đã xem diễn viên Quốc Tuấn trong phim Người vác tù và hàng tổng. Quốc Tuấn diễn giỏi như không vai nào Tuấn thể hiện xuất sắc, ngọt ngào. tràn đầy thương yêu như vai trò người cha trong cuộc đời. Bôm sẽ có ngày nói với cha: Bố ơi, cho dù bố tạo ra hình hài con không hoàn hảo, nhưng con sẽ yêu bố bằng tình yêu hoàn hảo nhất…..

    • Yamaha says:

      Chào cụ PV-Nhân ! 🙂 Một phận đời ngỡ đâu chỉ còn bất hạnh đăng đẳng, nhưng lại tìm thấy hạnh phúc từ chính trong nỗi bất hạnh đó. Nhờ vào tình yêu vô bờ của người cha, hay nghị lực phi thường của đứa con? Tôi nghĩ cả hai phải kết tụ cùng một lúc, nhưng khởi nguồn luôn từ người cha .

    • Đất Sét says:

      Sét tui hơi ngạc nhiên, sao “….Bố ơi, cho dù bố tạo ra hình hài con không hoàn hảo, nhưng con sẽ yêu bố bằng tình yêu hoàn hảo nhất…..”. Tui nghi bác PV-Nhân nói chứ cu Bôm chả bao giờ nói thế!

  11. TungDao says:

    Qua truyền thông TD biết về bé Bôm và anh Quốc Tuấn từ vài năm trước. Một gương điển hình về sự tử tế, lòng nhân ái đến trắc ẩn, tình phụ tử của một người cha vĩ đại.
    Có điều TD thắc mắc về người mẹ của Bôm, người phụ nữ của gia đình sao lại lu mờ trong hành trình chắp cánh sự sống, làm người của bé Bôm.
    Không ai không thương con vì đứt ruột đẻ ra và cũng từ một tình yêu trong cõi nhân sinh. Nhưng ai có được sự may mắn như gia đình anh Tuấn?. Trên cõi đời này, ở VN mình có rất nhiều hoàn cảnh vì không thắng nổi với số phận mà có nhiều cha mẹ nhìn con bệnh tật để ngậm ngùi khóc cho kẻ đầu xanh.
    TD không biết tiền và cơ hội của anh Tuấn ở đâu mà nhiều vậy khi bé Bôm phải trãi qua 15 cuộc phẫu thuật mà chủ yếu ở nước ngoài?. Rất nhiều bé mong muốn chỉ cần một cơ hội mà không có. Nếu gia đình anh Tuấn như bao hoàn cảnh khác thì sao?. Nghị lực, niềm tin, lòng trắc ẩn và tình phụ tử chỉ là những ẩn dụ.
    TD đi nhiều và biết nhiều hoàn cảnh buồn vì bệnh tật của các bé mà phần lớn từ di chứng chất độc màu da cam. TD bất lực và chỉ biết ngậm ngùi cho số phận của mình và số phận của người. TD từng ước gì mình thật giàu, có thật nhiều tiền để giúp các bé. Một cái ôm, một vài đồng tiền lẻ chỉ làm cho không gian vui thêm, mở rộng thêm một tý nhưng không gian ấy sẽ hẹp lại, sẽ buồn như số phận, ý trời đã sắp đặt khi mình quay mặt bước đi.

    • chinook says:

      Tôi không rõ trường hợp của Bé Bôm. Nhưng ở nước ngoài rât nhiều cơ quan từ thiện, nhân đạo giúp những trường hợp đáng giúp đỡ.

      Cụ thể ở Mỹ có St Jude’s children research hospital http://www.stjude.org.

      Bịnh viện nghiên cứu hàng đầu này , với chi phí điều hành trên $2M mỗi ngày hoàn toàn miễn phí. Chi phí này do các nhà hảo tâm đóng góp.

  12. huu quan says:

    có chuyện này em hơi thắc mắc, nhưng không liên quan tới entry à nghe.
    Công an đang điều tra vụ ai ném bao cao su đã xài từ Trích Sài ra hồ Tây. Ban Tuyên giáo Hà Nội đã phải vào cuộc nhờ công an điều tra.
    http://tuoitre.vn/ai-da-nem-hang-loat-bao-cao-su-da-dung-ra-ho-tay-20170926155853333.htm
    Không biết cụ Tổng nhà ta có nằm trong diện…. nghi vấn không nhỉ?

    • PV-Nhân says:

      Chào ông Nam Định: Rách việc. Chuyện nhỏ, có gì phải điều cha!! Chẳng qua là do Ủy ban kế hoạch hóa hoặc phòng chống HIV làm thất thoát. Nghe đâu có ông tiến sĩ, trên đường hoạt động kách mệnh cũng tù tội vì vài cái bao cao su…

  13. Biên Hòa says:

    Bé Bôm không có mẹ? sao chỉ nghe khen bố?

  14. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cám ơn Tổng Kua

    Chuyện này tôi nghe đã lâu, nhưng bận rộn cho qua rồi quên đi.
    Nhìn Bé Bôm thương và đáng yêu quá
    Cảm phục đạo diễn Quốc Tuấn, người cha thật tận tâm.

    • Yamaha says:

      Vâng, cảm phục nỗ lực vươn lên của cháu Bôm một, thì phải cảm phục tấm lòng và tính kiên trì của người cha mười. Mọi hệ quả tốt đẹp chỉ có với một người cha kiên cường như thế ! 🙂

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Đúng vậy, người cha này thật đáng yêu

  15. krok says:

    Chúc mừng cụ Cua với bài báo hay, nhân văn.

  16. huu quan says:

    tem đã.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: