Nghệ thuật thứ Bảy: Phim VN đi về đâu?

Chung một dòng sông.

Cuối cùng thì cuối ngày 21-9, trong cuộc họp với Hội Điện ảnh, PTT Vũ Đức Đam đã kết luận “Chúng ta cần minh bạch . Vì thế sẽ cho thanh tra lại quá trình cổ phần hóa hãng Phim truyện VN (VFS)”.

Buổi sáng đó, trong phòng chiếu phim tại 51 Trần Hưng Đạo, có cuộc gặp gỡ giữa các nghệ sỹ, đạo diễn, viết kịch bản với các nhà báo về vụ cổ phần hóa VFS mà theo họ có nhiều khuất tất. Hiệu Minh blog được mời tới chứng kiến.

Anh Quốc Tuấn, đạo diễn, diễn viên nổi tiếng, làm MC, không giữ nổi những giọt nước mắt và nghẹn ngào về sự kiện VFS đang bị thâu tóm với cái giá rẻ mạt nằm trong kịch bản mua bán bất động sản có nghề.

Nuôi đứa con “dễ bị tổn thương” cả chục năm với bao đau khổ của người cha, giờ thấy đỡ hơn, Quốc Tuấn muốn quay về với nghề. Thật đáng tiếc, VFS đã sang tên cho người khác, còn anh lĩnh lương hàng tháng là 540 ngàn.

Từ Sài Gòn một clip được chiếu trên màn ảnh. Diễn viên Trà Giang, Minh Đức, Thế Anh xuất hiện. Giọng họ đẫm nước mắt, căm hận và đôi lúc cụ Thế Anh gọi những kẻ ở bộ VH đứng sau vụ cổ phần là…thằng.

Tại hội trường ở Hà Nội cũng vậy, như dự đoán, sự xúc động bao trùm gần hai tiếng họp báo, thực chất là một cuộc đấu tố bằng nước mắt vào âm mưu đứng sau cổ phần VFS.

Đạo diễn Xuân Sơn cho rằng, việc định giá thương hiệu VFS với 400 bộ phim sau 60 năm hoạt động bắng con số không tròn trĩnh là một ý định xóa bỏ quá khứ. Để VFS vào tay chơi bất động sản là một sai lầm về mọi nhẽ.

Nhà văn Chu Lai so sánh hai nhà số 4, số 4 Lý Nam Đế có tòa soạn báo QĐ hay xưởng phim QĐ, và số 4 Thụy Khê. Ông cho rằng, văn hóa là nền tảng phát triển, những thước phim là hồn cốt, là bát hương, là giá trị tinh thần của quốc gia.

Vụ cổ phần hóa VFS được coi như cú tạt vào lịch sử non sông. “Nhà thầu” này là một lựa chọn nhầm, y chang bi kịch Việt Nam là do con người không được đặt đúng vị trí, ông ví von.

Không hiểu khi cổ phần hóa đã thỏa thuận những gì, hứa ra sao, chỉ biết sau một thời gian, không gian nghệ thuật số 4 Thụy Khê là nơi bán chân gà nướng.

Hôm trước có gặp riêng chị Nguyễn Thị Hồng Ngát – chuyên kịch bản điện ảnh, phó TTK hội Điện ảnh VN vì vụ này. Là người từng làm việc ở đó nhiều năm, từng giữ chức giám đốc vài năm, chị Ngát hiểu nhà số 4 Thụy Khê và vài trụ sở khác đang trải qua những gì.

Câu chuyện xoay quanh làm sao Việt Nam vẫn còn xưởng phim, dựng phim hay, mà đây là bài toán khó hơn lên trời. Cả nước có vài hãng phim nổi tiếng như VHS, Giải Phóng, Hoạt hình, và Tài liệu TW.

Hãng tài liệu sống dễ thở hơn vì chuyên đi theo các cụ để ghi lại thời khắc lịch sử. Họ bấm những thước phim đầu tiên từ những năm 1940 khi cụ Hồ về nước, mới có cảnh cụ cởi trần đánh bóng chuyền hay câu cá.

Phim truyện khổ hơn, lay lắt vì phải ra sản phẩm nghệ thuật và có người xem. Chị Ngát cho biết, từ những năm 1990, hãng phim truyện Việt Nam không còn được bao cấp như trước.

Dựng phim cũng giống như một dự án, viết kịch bản xong, mang đi xin kinh phí. Có rồi nhờ đạo diễn, đạo diễn tìm diễn viên, lên kế hoạch, kêu gọi diễn viên phụ, quần chúng, hò hét và bấm máy.

Rồi anh chị em í ới đi làm phim và “lương” được trả theo từng vai. Vai chính bao nhiêu, vai phụ bao nhiêu, quần chúng “miễn phí” lên màn ảnh là vui rồi.

Mang vào rạp chiếu, đoàn làm phim giống như facebooker đưa status lên và ngồi đợi like. Nhiều like, nhiều comment thì sướng âm ỷ. Nếu không thì thở dài, tiền túi sẽ sạt nghiệp, nếu của nhà nước sẽ chẳng chết ai nhưng buồn.

Phim đầu tư thường là theo cột mốc lịch sử, ca ngợi, tuyên truyền, thậm chí cúng cụ. Kịch bản lựa theo chiều gió dễ xin kinh phí.

Đó là chưa kể khâu duyệt phim. Chỉ cần một cái lắc “phim có vấn đề” là thôi xong, dù hỏi “vấn đề” ở đâu thì chính người nói không hiểu mình định ám chỉ gì.

Kịch bản, lời thoại, hình ảnh phải tránh phạm húy, còn đâu sáng tạo và hay nữa. Phim không ai xem đâu có ngạc nhiên. VHS lay lắt là điều dễ hiểu.

Thời cổ phần hóa với bao hy vọng. Người giữ trên 50% cổ phần sẽ đầu tư trang thiết bị như Hollywood, thuê đạo diễn giỏi, diễn viên hay, chả mấy chốc mà lên tới đỉnh cao.

Thế nhưng người viết kịch bản phim đi xin kinh phí cũng như người đưa ra ý tưởng cổ phần hóa. Bạn khôn thế nào thì họ khôn như thế. Chuyện kịch bản một đằng phim một nẻo có khác chi Vivaso đang làm với xưởng phim.

Quay lại lịch sử, dường như số phận VFS bị cuốn phim “Chung một dòng sông” đóng đinh vào cây thánh giá, như một lời nguyền sau gần 60 năm tồn tại.

Phim nói về sự chung sống của tình yêu đôi bờ sông Bến Hải chia cắt là sự bắt đầu của VFS từ năm 1959. Sau là chiến tranh tàn khốc, chia ly, loạn lạc đi vào các đề tài của VFS. Rồi hòa bình xưởng phim sống chung với cơm áo gạo tiền thời bao cấp.

Cuối những năm 1970 đầu 1980, người đi trên đường Hoàng Hoa Thám thường thấy các diễn viên xinh đẹp đạp xe và không khỏi ngưỡng mộ. Có đồng nghiệp làm khoa học yêu một diễn viên rất đẹp nhưng không thỏa thuận được sau khi cưới cô phải bỏ nghề vì anh biết lên phim nhưng không có tiền lấy gì nuôi con.

Thời mở cửa “mạnh ai nấy lo”, không còn bao cấp, đạo diễn, kịch bản, diễn viên… tự bươn chải kiếm sống. Vẻ đẹp bên ngoài không nói lên hạnh phúc bên trong.

Mấy năm gần đây là cổ phần hóa mà một bên giữ 65% cổ phần với giá  32,5 tỷ đồng cho khoảng 12 ngàn m2 đất (5K ở 4 Thụy Khê, 6K trường quay Cổ Loa, 1K tại 151 Hoàng Hoa Thám), thương hiệu được đánh giá là 0 đồng.

Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) bỏ tiền mua 65% cổ phần được toàn quyền quyết định chiến lược phát triển “trồng con gì, nuôi con gì”, nhà nước (Bộ VH) giữ 20% và cán bộ VFS mua 15%, với giấc mơ phim xứ Việt.

Vivaso đã thôn tính xong cảng Hà Nội. Cán bộ công nhân viên cũng mua cổ phần nhưng vài năm hoạt động lay lắt, họ chán quá, bán lại cho Vivaso để đi làm việc khác. Vivaso chỉ cần có thế. Kịch bản tương tự đang làm với VFS. Các đạo cụ như mũ sắt, bi đông Mỹ được bán cho đồng nát là điều dễ hiểu.

VFS đang đứng trước bài toán khó. Dựa hơi nhà nước thì không thể, mà sáng tạo tự do thì chưa phải lúc trong khi cơm áo không đùa với khách phim. Như đạo diễn Quốc Trọng tâm sự, cổ phần hóa là tất yếu, nhưng làm thế nào, vào tay ai, lại là câu chuyện khác.

Nghệ thuật thứ 7 vừa dễ mà vừa khó. Dễ ở chỗ là làm ra thứ cho người đời giải trí. Khó ở chỗ là làm sao lôi người đời đến rạp. Phim không nói được tiếng lòng của người xem chắc chắn thất bại.

Ngoài chuyện đầu tư, tìm người có tiền, yêu nghệ thuật, hiểu nghệ sỹ, có tâm, có tầm, thì không gian pháp lý cho sáng tạo tự do là then chốt tạo ra tác phẩm để đời. Chỉ cần một ông ngồi nhầm ghế, ít học nhưng phán như thánh về văn hóa, thì phim xứ này chỉ có một cách sống, đó phim cúng cụ.

Bộ phim tài liệu “Hà Nội trong mắt ai” chỉ là vài nét chấm phá về các góc khuất của thủ đô mà duyệt lên duyệt xuống. Đạo diễn Trần Văn Thủy gặp nhiều khó khăn với an ninh văn hóa và vài quan thì thầm “bộ phim có vấn đề” cho tới khi TT Phạm Văn Đồng bảo “chiếu được”.

Tác phẩm nghệ thuật nên để cho công chúng đánh giá chứ không thể là sự gật lắc của vài người theo cảm tính. Không có không gian tự do sáng tạo và biểu đạt thì đừng bao giờ mơ VFS bay lên như các nghệ sỹ mơ mộng.

Xem lại một vài phim đen trắng với những lời thoại đơn giản, nhạc và tiếng động nghèo nàn, kịch bản có thể đoán trước, tên phim mang nhiều nỗi truân chuyên của VFS như chính dân tộc này.

Xem những phim như Con chim vành khuyên, Vợ chồng A Phủ, Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội, Đến hẹn lại lên, Chị Dậu, Thương nhớ đồng quê, Mùa ổi, Đời cát…liệt vào loại nổi tiếng, người trong rạp lại thở dài mơ “Bao giờ cho đến tháng Mười” như một phim khác.

Họp báo trong tòa nhà 51 Trần Hưng Đạo là biệt thự của vua Bảo Đại, giờ được cơi nới thêm ngôi nhà hai tầng định hướng XHCN, cầu thang inox và đá rửa. Phòng chiếu phim cũng vậy, một sự pha trộn đông tây không hiểu gu nghệ thuật là gì mà nơi đây là tụ họp của nghệ sỹ.

Villa của vua Bảo Đại được các hội nghệ thuật chia nhau, cửa trước sau đã mốc meo, chóp nhà được làm bằng tôn mới hồng hồng, bên cạnh là sứ quán Pháp lộng lẫy và sang trọng. Cùng là nhà do người Pháp xây mà sự khác biệt trong quản lý làm nên hình ảnh khác nhau.

Vào nhà vệ sinh, giật nước không có, vòi nước gật gù rỉ, chắc lâu lắm rồi không có nước về. Có lẽ số 4 Thụy Khê cũng vậy. Tầm quản lý các di sản có vấn đề rất lớn.

VFS thay đổi không đến trong một đêm, do người mua cổ phần và làm chủ, do người làm việc trong đó, do không gian sáng tạo và do nhiều điều khác nữa.

Nếu không làm được gì kể cả sửa cái nhà vệ sinh có nước dùng, thì giới nghệ thuật thứ 7 nên xem lại bộ phim đầu đời của VFS “Chung một dòng sông”…

HM. 23-9-2017

Xem clip trên YouTube

Advertisements

99 Responses to Nghệ thuật thứ Bảy: Phim VN đi về đâu?

  1. KTS Trần Thanh Vân says:

    Nếu cổ phần hóa thì trụ sở này trị gia bao nhiêu?
    Tôi có một người quen được thừa kế 80m2 nhà ở phố Hàng Dầu, mỗi M2 ở đó giá 1,3 tỷ VN đồng. Anh ta được thừa kế hơn 1000 tỷ
    Theo báo Tiền Phong, ở phố Thụy Khê Quận Tây Hồ này giá bình quân không dưới 300 Trđ/m2.
    Xin cả nhà hãy theo rõi vụ lùm xùm nay.

    • Tuan_Freeter says:

      Chị Vân ơi có gì đó sai… sai..sai…?

      “…thừa kế 80m2 nhà ở phố Hàng Dầu, mỗi M2 ở đó giá 1,3 tỷ VN đồng. Anh ta được thừa kế hơn 1000 tỷ..”

      80m2 x1.3 tỷ = hơn 1000 tỷ ???!!!

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      xin lỗi
      Hơn 100 tỷ

    • Dove says:

      Giá đất ở vùng ven hồ Tây rất đắt, ko còn thích hợp để làm xưởng phim. Hiện giờ thì đầu cơ bất động sản là xu thế chính, mặc dù vậy với diện tích hiện có của xưởng phim thì các nghệ sĩ có thể tham gia 2 lãnh vực sinh lời rất cần cho Hồ Tây và cho Hà Nội đó là MICE (du lịch hội thảo triển lãm) và Amenity (chưa biết nên dịch là gì).

      Các nghệ sĩ cần được tiếp tục giao đất theo luật để làm, họ thừa tài để làm chủ nhân thực sự. Tài sản sinh lời có được sẽ dùng để thế chấp xây dựng một phim trường hiện đại ở vị trí có tương lai tốt và giá đất rẻ hơn. Lợi nhuận thường xuyên sau thuế được chi để làm phim.

      Bài toán kinh tế và tập họp các bên hữu quan (steakholders) đủ năng lực là quan trọng. Tuy ko đơn giản, nhưng tin rằng các nghệ sĩ làm được. Thoát bao cấp và có đống góp thực sự cho MICE và Amenity của vùng Hồ Tây.

      • Nguyen Hoang says:

        Steakholders= chia nhau mieng thit bo ?co phai vay ko Bac Dove?

        • Dove says:

          Đã viết sai chính tả, đúng ra là stakeholders.

          Cám ơn.

        • Nguyen Hoang says:

          Thoi de em viet lai cho dung Stockholders= co dong hay nhung nguoi gop von,nam giu co phan.

      • chinook says:

        Ở Mỹ có Trust và Trust Foundation, hai hình thức giúp quản lý tài sản, đặc biệt là đất và bất động sản giúp các nhóm chủ nhân để hài hòa với cộng đồng địa phương.

        Trustee và Director của Board ( Ban Giám đốc?) thuòng được lựa chọn theo kinh nghiệm, đạo đức, uy tín trong cộng đồng.

        Đây có thể là một giải pháp “ở phân khúc cao” cho các nghệ sĩ thực sự yêu nghệ thuật đã có công đóng góp.

        • Dove says:

          Hiện nay bọn Dove đã bắt đầu chán cái sự quản lý của chính quyền vì vậy nảy sinh xu thế gọi những hình thức như cụ chinook trình bày là quản trị tài sản.

        • chinook says:

          Cụ Dove nên tìm hiểu thêm về những hình thức quản trị tài sản này.

          Hình thức này rất phổ biến tại Mỹ, đặc biệt là Hawaii , nơi đất có thể xây dựng được rất quý.

  2. NABB Cafe says:

    Bài viết đã cũ, nhưng với những gì diễn ra với Ba Son, VFS, hay Triển lãm GV, thì có lẽ vấn đề (và chiêu thức) không hề cũ:

    http://landtoday.net/con-vot-hay-cong-thuc-vot-ngoc-trong-dat-d4856.html

    Ngoài đất nông nghiệp, một nguồn “vỏ trai” phong phú khác là đất công, bao gồm công sở, công thự hoặc đất nhà máy xí nghiệp, thậm chí cả trường học, sân bay. So với ngọc sinh ra từ đất nông nghiệp, loại ngọc từ đất công tinh tuý hơn nhiều, vì tuy khá hiếm, chúng lại thường nằm ở các khu trung tâm. Tại Hà Nội và TPHCM, những khuôn viên hiện đại và đắt giá nhất gần đây và trong tương lai hầu hết đều là ngọc loại này.

  3. aovong says:

    Chủ nghĩa xã hội định hướng…mù mờ ở nước ta đã mãnh liệt bước vào thời kỳ…tư bản, giai đoạn hoang dã từ cả hai chục năm trước rồi, và đã liên quan đến cái anh “giãy chết” ấy thì tiền của mới là quyết định để mọi thứ trở thành tiên phật 😛 Ấm túi mới đáng mang ra nói chuyện, chứ mơ mơ màng màng về tính độc lập của sức mạnh nghệ thuật thuần túy nào đó sẽ dễ bị gán cho là…ấm đầu 😀 Câu mãi chẳng được mấy con cá thì đem cả bộ cần câu đi bán quách, vừa đỡ…ngượng vừa lấy lại được chút…tiên phật, có lẽ là ní nuận gốc của các bộ ngành chủ quản khi họ dàn xếp việc mua bán trong bóng đêm với mấy con cá mập tư sản đỏ. Còn câu chuyện ngắc ngoải của điện ảnh nói riêng, văn học nghệ thuật nói chung, thì lại “hưởng” cùng nguyên nhân với nhiều cái chung khác ở Việt Nam thời nay: Bị đè đầu cỡi cổ bởi những cái đầu không chỉ ngu dốt về chuyên môn mà còn cố chấp cực đoan về nhận thức ! Ngoài mặt hiếm thấy ai dám nói ra, nhưng khi trà dư tửu hậu thì thông tin qua lại rôm rả. Cánh nghệ sĩ miền bắc bĩu môi: Chúng nó làm nghệ thuật theo kiểu ăn xổi ở thì, giải trí thấp kém. Cánh trong nam cười khẩy: Mấy chả bảo thủ, ra vẻ cao đạo nhưng làm xong cóc ai coi, bán chẳng ai mua, toàn dựa hơi bao cấp để sống qua ngày. Cả hai bên nói đều có phần đúng, nhưng lý do đúng nhất, đáng kể ra nhất chắc họ cũng biết mà đành…làm lơ trong tiếng thở dài pha lẫn an phận: Sự kiểm duyệt nghiệt ngã trên tinh thần “nhìn đâu cũng thấy ma” của chính quyền. Ai từng học qua một khóa về sáng tác sẽ biết, học kỹ năng kỹ thuật gì đi nữa thì cuối buổi, hầu hết giảng viên đều “thì thầm” căn dặn: Viết có động chạm gì cũng tới cấp phường là cùng thôi nha, từ quận trở lên là có chuyện đó ! 😀 Cha mẹ ơi, viết lách mà ý chưa ra, câu chưa tới đã nhớn nhác xem có “thằng” tuyên huấn nào đứng sau lưng mình không, thì ý tứ phong phú dám đâu, bay bổng dám đâu ? Sholokhov có tái sinh và viết một pho tiểu thuyết đồ sộ theo kiểu Sông Đông êm đềm nữa thì chắc cũng tù mọt gông hoặc ngao ngán chuyển nghề khác mất thôi chứ sáng tạo đỉnh cao gì nổi với cái xứ đầy những Hitle kiểm duyệt như vậy !?… Tình trạng khắc nghiệt trong ý đồ kiểm soát mọi thứ bằng chính trị sẽ sản sinh ra một nền nghệ thuật nữa mùa, oặt ẹo, chắp vá và, đương nhiên, giả tạo. Kẻ tâm huyết sẽ hụt hơi, người tài năng sẽ bất mãn, hàng zỏm sẽ lấn áp thị trường, hàng thật sẽ vật vờ tự nuôi sống bản thân bằng…hàng khác mà hy vọng “Bao giờ cho đến tháng Mười” ?… 😀

  4. Tiendq says:

    Đáng lẽ ra nhà nước nên giải tán hãng phim, cho các ông bà nghệ sỹ về vườn (cảm ơn các ông bà đã cống hiến tài năng cho nhân dân, cho đất nước). Đất đai mang bán giá thị trường lấy cục tiền to, còn tài sản khác thì tặng các nghệ sỹ mang về làm kỷ niệm, ai có sức lấy bao nhiêu cứ lấy :). Thế đỡ nhức đầu.

    • thi u says:

      […tặng các nghệ sỹ mang về làm kỷ niệm…]
      Xin đừng phí phạm, để tặng các trường vỡ lòng mẫu giáo nha.

      • Nguyen Hoang says:

        I can you, xin chôn xuống đất… để sau này con cháu khai quật làm di chỉ VFC, giống như di sản Gốm Chu Đậu ấy.

  5. CD@ says:

    – xin phép cho hiên, để moi người cùng xem, ý kiên của một LS, những điểu liên quan tới vụ án Oceanbank, mà 2 nhân vật chủ chốt : 1 án tử hình, 1 án chung thân…:
    ———————–
    “Hai vụ án thật khác, lẽ ra cần xem xét nghiêm túc từ đầu, mới nêu rõ bản chất vấn đề của Oceanbank.
    Vụ thứ nhất, làm rõ tại sao HVT đã vượt qua mọi “rào cản pháp lý” chiếm tới gần 75% vốn của Oceanbank và đặc biệt HVT làm cách nào lại biến Oceanbank thành ngân hàng chuyên cấp vốn cho các công ty của mình, có những vi phạm quy định cho vay nào khiến nhóm liên quan của Oceanbank chiếm gần 80% nợ xấu của ngân hàng này, khiến ngân hàng này âm vốn tới 15.000 tỷ đồng và Ngân hàng nhà nước phải bơm vốn đặc biệt để cứu Oceanbank (nhằm tránh sụp đổ dây chuyền)?
    Vụ án thứ hai, liên quan đến việc HVT đã làm thế nào để Tập đoàn Dầu khí (PVN) và các công ty con của PVN tích cực gửi tiền vào Oceanbank, bất chấp độ rủi ro cao khi ngân hàng này không có tín nhiệm cao trong các ngân hàng tại Việt nam? Và việc chi lãi ngoài nhưng không vào tài khoản, sổ sách của PVN và các công ty con, công ty liên quan của PVN cần được xử lý thế nào về mặt hình sự? Đó là những hành vi đưa và nhận hối lộ? Hay hành vi tham ô? Hay hành vị lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản? Hay phần lớn không thể truy cứu trách nhiệm hình sự được, vì không có đủ bằng chứng chứng minh tội phạm?
    Về vụ thứ hai này, tôi xin nhắc lại, các nhân sự cùa Oceanbank đã khai báo đầy đủ “đưa cho ai” trước khi “bị phát giác” với các cơ quan pháp luật đều cần được miễn trách nhiệm hình sự về tội đưa hối lộ!” (nguổn : Fb LS Trần vũ Hải).
    ———————-
    cảm ơn chủ blog cho hiên.
    P.S : HVT = Hà văn Thằm .

  6. Hoàng Vinh says:

    TS Vũ Cao Phan (nguyên PCT, TTK Hội Hữu nghị Việt-Trung) nói với BBC TV at 2:35 25/09/2017 có phải vẫn là Tiến sĩ trà Ô Long was posted on Monday, July 9th, 2012 in HM ?
    … Tiến sỹ Vũ Cao Phan bình luận: “Ông NPT ngay từ đầu có quyết tâm chống tham nhũng, nhưng những sự việc diễn ra cho thấy ông không làm được.
    “Công tác chống tham nhũng, cũng như chống tiêu cực ở Việt Nam hiện nay chúng ta [làm] được vẫn là may mắn là nhiều thôi, chứ chưa phải do sự làm việc đúng đắn quyết liệt, đến nơi đến chốn mà tìm ra.
    “Điều này vừa rồi ngay một Đại biểu Quốc hội đã nói trên vô tuyến truyền hình rồi, thử đưa ra xem bản thân cơ quan tư pháp đã lục ra trường hợp nào, hay chính do lình xình của những người dính líu đến, hoặc là do quần chúng phát hiện mà cuối cùng mới xử lý thôi…
    “Xử lý của các cơ quan tư pháp, bao gồm cả Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, tức là chỉ xử lý phần ngọn thôi, chưa xử lý được phần gốc.
    “Cái tôi nói và tôi [thấy] rất là đáng tiếc, chưa ai dám nói vụ này có dính líu đến tham nhũng như thế nào, mà thực tế nói cho cùng nó là tham nhũng. Không thể khác được!,” Tiến sỹ Vũ Cao Phan nói với BBC Tiếng Việt.

  7. Dove says:

    Người ta đand xây dựng Hawaii mang mầu sắc TQ có pha trộn đôi chút Dubai ở vịnh Sanya đảo Hải Nam.

    Ghi chú: Hawaii mang mầu sắc TQ (anh CNN)

    Hãy chú ý đến các ngôi nhà xanh rì trên đảo nhỏ tôn tạo.

    • Dove says:

      Nhìn gần, hóa ra đó là loại nhà phủ đầy cây thường được xây tại các đô thị sinh thái của TQ trong thời gian gần đây. Kiến trúc này hấp thụ Co2, tạp chất và bụi rất hiệu quả, đã vậy chúng còn cung cấp vô khối oxy cho con người.

      Ghi chú: Bauty Crown Hotel – khách sạn sinh thái (ảnh CNN)

      Lần đầu tiên, Dove đặt chân đến Hải Nam vào năm 1972, lạc hậu và đói ghê gớm. Khi phụ nữ đẻ ra con gái họ vứt bé sơ sinh cho lợn ăn, ko thèm nuôi – hoài của, phí cơm.

      Thế mà bây giờ người ta như vậy. Nghĩ đến mình Dove buồn lắm, biển mình đẹp hơn họ cả trăm lần thế mà Dove đề nghị làm Thụy Sĩ Phương Đông thì Chính Phủ thờ ơ, còm sĩ ném đá dữ dội.

      Choáng nặng !!!

      • chinook says:

        Your life is the sum result of all the choices you make, both consciously and unconsciously.

        ———————
        Dân ta có được bao nhiều chọn lựa đích thực ?

        • Hugoluu says:

          Có lẽ do VN có nhiều vùng miền,tôn giáo khác nhau ,nên mỗi nơi muốn có lựa chọn cho riêng mình nên khó thống nhất.
          Thời Pháp họ chia VN làm 3 xứ Bắc,Trung,Nam cho dễ cai trị,dựa trên văn hóa vùng miền.
          Thời VNCH của Ngô TT ,nếu không có mâu thuẫn giữa Phật giáo và công giáo liệu chính quyền họ Ngô có sụp đổ ?

  8. KTS Trần Thanh Vân says:

    Nên cười hay nên khóc?

  9. krok says:

    Kịch bản bắt TXT quá thô thiển, thuê xe có lắp GPS giám sát lộ trình, không thèm xoá vết máu trên xe, bỏ lại cả bình thuốc mê đã dùng, rồi đưa TXT vào ĐSQ tại thủ đô Đức làm dính hàng loạt cán bộ SQ vào tội vi phạm luật pháp.
    Kịch bản nếu do t+ soạn cũng khó hoàn hảo hơn.

    Lê Đăng Doanh:

    Theo dự kiến, trong vòng vài tuần lễ nữa sẽ diễn ra Hội nghị Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trước câu hỏi liệu việc chịu trách nhiệm về các diễn biến quan hệ Đức – Việt bị rạn nứt, đổ vỡ có liên quan vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, có thể và có nên được nêu ra ở Hội nghị này hay không, Tiến sỹ Doanh cho biết quan điểm:
    “Điều đó cho tới nay vẫn chưa hề có thông tin gì chính thức, nhưng theo như thông lệ, Hội nghị Trung ương đã có nội dung đã được ấn định từ trước, trong Hội nghị 2 của Ban chấp hành Trung ương đã có ấn định rõ những Hội nghị Trung ương nào sẽ bàn về những chủ đề gì.
    “Còn ngoài ra, Trung ương sẽ nghe Bộ Chính trị báo cáo về các vấn đề mà Trung ương quan tâm và tôi nghĩ chắc chắn đây sẽ là một trong những nội dung mà Trung ương sẽ quan tâm và sẽ thảo luận và cho ý kiến trong Hội nghị quan trọng ấy,” chuyên gia nói với BBC Tiếng Việt.

  10. krok says:

    Cụ Cua:
    Tại sao phải bồi thường nhỉ. Không hiểu lắm, cụ Krok.

    Trả lời:
    Một người con gái đẹp tràn đầy sức sống thanh xuân.
    Một thằng sở khanh khố rách áo ôm tự xưng là lương tâm trí tuệ thời đại, hứa cuội rằng lấy anh, anh hứa sẽ đưa lên thiên đàng, muốn gì có đó. Mà không lấy anh thì anh giết cả nhà em.
    Nàng đem của hồi môn bố mẹ cho góp thành của chung làm vốn, ký cuộc hôn nhân suốt đời.
    Thằng chồng sau cưới suốt ngày đánh đập vợ con, nói rằng tao là tiên phong, là chủ gia đình mặc định, không ai có quyền góp ý. Thằng thẳng không lao động làm ra của cải, toàn ngáo mlm, sống bám vào lao động của vợ, vợ không cho thì nó đè ra, anh hàng xóm xấu bụng muốn hiếp vợ, nó không dám chống cự, còn mời vô nhà bắt vợ hầu hạ, cho chơi hội đồng luôn.
    Giờ nó muốn lấy hết tài sản, đuổi vợ hết đát ra đường.

    • TM says:

      Bác krok kể tình cảnh của hãng phim truyện VN hay của cả nước?

      Làm sao bồi thường cho cả nước?

    • Hoàng Vinh says:

      Dẫu là Thần đồng thơ thì khi ấy vẫn là cháu bé, ai mớm cháu ngoa ngôn để đời “Ngu xuẩn nhất nhì là TTM”. Tuổi thơ nói nhớn, trưởng thành khiêm nhường. Cũng nên bồi thường chứ.

  11. TranVan says:

    Phim “nghệ thuật đen trắng nay rất hiếm. Ngay đến phim “tài liệu” cũng dùng mầu. Tung ra loại phim “nghệ thuật cổ điển ” như thế chắc chắn là sẽ lỗ, ít người xem.

    TQ họ hợp tác với Nhật , và “cởi mở” , tuy có giới hạn, nên đã thành công. Nhiều phim rất đẹp và rất hay.

    Tôi rất Thích Trương Nghệ Mưu. Bà vợ của tôi không thích phim TQ vì quá chậm, tài tử vẫn còn đóng hơi cương , không tự nhiên .

    • TranVan says:

      Xem hình ảnh , miễn phí, để cho quen với vẻ đẹp nhìn dưới mắt của những nghệ sĩ thực thụ :

      • TranVan says:

        LX15 :

      • TranVan says:

        Khung bằng nhôm , ảnh in trên giấy, có phủ một lớp chống nước , cả hai mặt.

        Triển lãm xong, vất bỏ, chỉ giữ lại khung cho kỳ sau.

      • TranVan says:

        Tranh vẽ , mầu nước(aquarelle).

        Nhưng đây là ảnh(photo) chụp tranh , sau đó in ra giấy không thấm nước .

      • hg says:

        Hàng rào vuon Luxembourg o Paris phai khong bac TV ?

        • TranVan says:

          100%
          Toi xin loi tra loi ngan, gon vi hien thoi hoi xa Paris
          Dang di tim lai thoi trai tre
          A+

  12. Dove says:

    Sau khi suy nghĩ và cân nhắc chín chắn, Dove xin phát biểu ý kiến như sau: Hóa ra nhà đầu tư định giá thương hiệu hãng phim là Zero đồng thì hớ to! Nếu phải tay Dove thì hắn ta thẳng thừng ra giá đúng -60 tỷ VND, nếu tăng thêm 1 dồng có nghĩa là – 5 với 10 con số 9 đằng sau thì Dove lập tức quay lưng bỏ đi thẳng. Có nghĩa là các nghệ sĩ phải bỏ ra đúng 60 tỷ thì sau khi ngần ngừ đút túi Dove hứa sẽ tính đến việc cho phép giữ lại thương hiệu làm kỷ niệm.

    Chuyện nhậy cảm lắm vì vậy trước hết chớ có nhầm lẫn giữa giá trị thương hiệu và giá trị nghệ sĩ rồi sau đó bình tĩnh nghe Dove bàn tiếp.

    Số là do một số cá nhân được Đảng giao cho gác mặt trận văn hóa tư tưởng làm trật Mác –
    Lê, trật cả đường lối kinh tế thị trường định hướng XHCN lại còn tắc trách nhận quà đi tết trên mức tình và cảm gây hiệu quả nghiêm trọng nên giá trị thương hiệu của xưởng phim ngày càng lao dốc.

    Cụ thể chẵn 30 năm trước đây đạo diễn Trần Văn Thủy, khi tranh luận với cụ Hà Xuân Trường về bộ phim “Hà Nội trong mắt ai” đã nói thẳng đại ý: Nếu mặt trận văn hóa là của anh thì anh cứ việc mang về nhà mà gác. Thế nhưng mặt văn hóa là của Đảng và của dân còn tôi cũng là người lính gác. Ngay sau khi nghe câu nói đó, “trong mắt Dove” thì giá trị xưởng phim ko dưới 30 tỷ đồng hồi đó tức là chí ít khoảng 600 tỷ đồng bây giờ nhưng với điều kiện là Đảng hốt liền đám lính gác nặc nô bỏ vào cái lò càng nóng càng tốt.

    Nhưng đáng tiếc, Đảng vẫn ngần ngừ ko chịu hốt đám lính gác nặc nô và tận đến nay cái lò vẫn chỉ ở tình trạng mô hình pilot tỷ lệ 1/10.000 nên cơ sự mới thành ra như thế. Thiển nghĩ khuyến nghị thanh tra định giá lằng nhằng gì đó cũng chỉ là tát bùn sang ao mà thôi. Bọn lính gác nặc nô mà còn đó thì chả ăn cái Đan Mạch gì đâu!

    Vậy nếu chịu trả cho Dove 10 tỷ VND tiền đặt cọc, thì hắn ta sẽ gợi ý tiếp.

    • chinook says:

      “Đây là suy thoái chứ còn gì nữa?”

      VNCH xưa có “bộ máy kềm kẹp khổng lồ” lúc cao trào chỉ có Chuẩn tướng(1 sao Nguyễn Khác Bình).

      Trưởng Ty Cảnh sát (cấp tỉnh) thuờng chỉ là Thiếu, hoặc Trung Tá , Trưởng Chi (Cấp Quận)chir là Đại hơạc Trung Úy. Cấp Phường , Xã trở xuống không có Cảnh sát.

    • Dove says:

      Cảm động quá đi mất, những 16 bông hoa. Thú thật 10 tỷ thì Dove ko ham, cà đời chỉ một lần sờ tận tay, day tận trán xêm xêm có mỗi 5 tỷ thôi. Tha 10 tỷ về nhà có khi vợ chồng cãi nhau to ấy chứ. Nhưng nghệ sĩ thì cần, muốn làm một bộ phim nhựa kha khá xem ra 10 tỷ còn ít, vậy nhân dịp được tặng hoa, vậy Dove mở lòng khuyến mại luôn 10 tỷ đặt cọc.

      Nói tóm lại, kế hoạch gồm các bước sau:

      1) Đảng trả lại phần dân tộc và thị trường (VHDT&TT) của mặt trận văn hóa cho nhân dân giao nghệ sĩ làm người gác để Đảng chuyên tâm lo cái lọ lục bình và văn hóa mang tính đảng. Như vậy là rành mạch đâu ra đấy, văn hóa mang tính đảng ko còn chèn ép mà chỉ nêu gương sáng cho VHDT&TT noi theo.

      2) Nghệ sĩ điện ảnh cũng tự phân hóa, pro tính Đảng với thương hiệu 0 đồng và một phần đất Thụy Khuê. Còn nghệ sĩ pro DT & TT lập thương hiệu mới là Xưởng phim Trích Sài (XTS) và được cấp phần đất Thụy Khuê còn lại.

      Tạm thời bật mí đến đấy và khêu gợi bộ phim nhựa đầu tay của XTS có lẽ nên là “Liễu Trai chi dị” về ma cây và ma cáo chín đuôi.

      Vậy câu hỏi thứ nhất được đặt ra: AI LÀM. Đương nhiên là nghệ sĩ pro DT&TT trường rồi. Nếu ko bị tính đảng can thiệp vào thì tin rằng các bác ấy làm ngon ơ, cứ nghĩ đến cảnh Vân Dung đóng vai cáo chín đuôi và Quang Tèo vào vai ma cây là Dove sướng rủn tỷ rồi.

      Hai câu hỏi còn lại là: 2) TIỀN ĐÂU? Và 3) CẢNH ĐÂU?

      Câu hỏi thứ ba thực ra là rất khó. Số là, làng Trích Sài vẫn còn và làng Liễu Giai vẫn ngay đấy, thế nhưng anh Cua đến xây nhà, cả hai làng đều đã tái phát triển thành phố, cảnh quan dân tộc bị suy thoái nên Hồ Tây Bây giờ không còn như ngày xưa:

      Gió đưa cành trúc la đà,
      Tiếng chuông Trấn Võ canh gà Thọ Sương
      Mịt mù khói tỏa ngàn sương
      Tiếng chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ

      Mà nay còi ô tô át chuông Trấn Võ, gà tươi Mạnh Hoạch vững vàng thay thế gà Thọ Xương. Khói và sương tuy nhiều hơn trước nhưng ô nhiễm, độc hại lắm, cáo chín đuôi Vân Dung hít phải là lăn ra đất ho sặc sụa rồi bất tỉnh ko thể vào vai được.

      Thế đấy, Hồ Tây bây giờ ko còn thích hợp để làm phim dân tộc nữa vậy làm gì? và phim dân tộc làm ở đâu?

  13. CD@ says:

    – phim thời sự bằng cmt, xin phép cho hiện :
    ———————

    – FAX , số 85 D :nởi gửi : TCHQ, 9h 40ph ngày 22/9/17.( Tổng cục hải quan)
    nơi Nhận : Cục HQ TP HCM, số : 7609, ngày 22/9/17, chuyển : a. Cường ( PTCT- phó tổng cục trường hiên đang kiêm cục trường hải quan SG)
    – Nội dung : công bố QĐ của Bộ Tài Chính, v/v ô. Cường thôi kiêm nhiệm và giao nhiêm vụ cho phó cục trưởng Đinh ngọc Thắng phụ trách cục HQ TP HCM.
    – Trong 6 nội dung bút phê giao nhiêm vụ cho các bộ phận thuộc cục HQ TP HCM chuẩn bị cho buổi lễ vào sang 25/9/17, có nội dung thứ 6 như sau : TVQtri ( tài vụ quản trị) tham mưu CHI PHI LIÊN HOAN CƠM TRƯA).
    ( nguồn : I-tờ-nét).
    ——————–
    Đây là bữa “cơm Bì” và “rau-dưa-thức uống- đơn giản”, chỉ khác là không tỗ chức tại quán ăn tình thương 2K/suất mà CT 4S và phu nhân vừa ghé thăm, dùng cơm trưa, tặng quán cơm 50 tr đồng!
    P.S. bạn nào chưa biết “cơm bì” thì “tữ tìm hiểu nhé” ?! 🙂
    cảm ơn chủ blog cho hiên !

  14. CD@ says:

    – Phim thời sự bằng cmt, xin phép cho hiện :
    —————–

    “Công ty cổ phần Phòng và Tránh thiệt hại ngân sách là một công ty tư nhân, ngành nghề chính là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác, có trụ sở tại tòa nhà D2, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Người đại diện công ty là ông Hà Minh Tuấn, Giám đốc công ty. Công ty này được thành lập vào tháng 1.2010 do Chi cục Thuế Quận Ba Đình quản lý. ”
    Vừa qua, Cty này đã “dung cảm” đề xuất :
    “Do mức lương 15 triệu đồng/tháng hiện nay của THỦ TƯỚNG và các BỘ TRƯỞNG, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG là THẤP nên đưa ra kiến nghị cần bổ sung lương “liêm chính” cho các ủy viên trung ương mỗi người từ 20-30 triệu đồng/tháng. Hơn 5.000 người có chức vụ sau các ủy viên trung ương với mức lương “liêm chính” từ 10-20 triệu đồng/tháng.
    Công ty này lập luận rằng, mức lương 15 triệu đồng/tháng đối với các ủy viên trung ương hiện nay khi so với các nước trong khu vực như Singapore, Hàn Quốc còn thấp và như vậy chưa đảm bảo cuộc sống cho 1 bộ trưởng nếu có 2 con nhỏ ăn học.
    Họ còn nhận định đó là nguồn KINH PHI NHỎ mà Bộ Tài chính có thể thu xếp được: “Nguồn kinh phí sẽ được Bộ Tài chính thu xếp, đây là nguồn kinh phí nhỏ, có thể tiết kiệm chi là có thừa nguồn kinh phí”. Và “nếu Bộ trưởng Bộ Tài chính không lo được, Công ty chúng tôi sẵn sàng chỉ chỗ các nguồn kinh phí tiết kiệm của đất nước hiện nay đang để lãng phí”.
    ————————
    các đạo diễn, NS ưu tú, phụ trách các bộ môn nghệ thuật, Hội ĐAVN…nên khẩn truông liên hệ với Cty và ô. GĐ có địa chỉ ở trên…”Dịp May Hiếm Có”..?! 🙂
    xin cảm on chủ bog cho hiên !

  15. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hãng phim truyện Việt Nam đã từng chiếm cứ những khu biệt thự đất đai đáng giá ở Hồ Tây và đường Hoàng Hoa Thám, bây giờ chỉ cần biến những chỗ đó thành nhà hàng khách sạn kinh doanh, còn đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên thì đi phục vụ khách sạn nhà hàng đó, sẽ thu được khối tiền, lãi lớn.
    Đừng làm phim nữa, có ai xem đâu mà làm?

  16. VA says:

    Giám đốc Hãng Phim truyện Vn Vương Đức nói ko muốn cổ phần hóa, đây là ý chỉ của Bộ. VĐ sinh năm 57, học đạo diễn ở LX, bố cũng từng là GĐ hãng này. VĐ là cao thủ karate, vợ là diễn viên Ngọc Bích. Đã làm nhiều phim nhưng khó xem lắm, phải IQ siêu cao mới thấy hay
    http://www.tienphong.vn/van-nghe/dao-dien-vuong-duc-noi-gi-ve-tuong-lai-hang-phim-truyen-1001365.tpo

  17. VA says:

    Chuyện Cuội Thời Nay
    Cuội ở với chú thím từ nhỏ, lớn lên nhờ lẻo mép nâng bi nên được bổ nhiệm làm quan. Tuy học hành ất ơ nhưng tính tình giảo hoạt thích lừa lọc người khác.
    Chú thím có con lợn béo, Cuội bảo đưa vào HTX rồi đem ra đánh chén. Còn cái đuôi lợn, Cuội cắm xuống đất rồi giả cách hô lên là lợn bị Diêm Vương lôi xuống âm phủ. Chú Thím tưởng thật kéo lên thì chỉ còn cái đuôi.
    Cuội phát động phong trào chạy thể dục không mặc quần cho mát mẻ giống nòi, mọi người nô nức cởi truồng chạy theo. Cuội bèn thu hết quần bán lại giá cắt cổ, kiếm được một mớ tiền kếch xù.
    Một lần nghe thiên hạ đồn đổi tiền, Cuội đăng báo rằng không rồi sau đấy đổi cái bụp, làm chú thím lao đao trở nên nghèo túng, từ đấy đâm ra ghét Cuội.
    Năm tháng trôi qua, con cháu Cuội sinh sôi đầy đàn đầy đống, hằng năm vẫn tụ họp gặp mặt trên cung trăng thắp hương cho Cuội. Họ nhà cuội thi nhau kể chuyện tài lừa lọc thiên hạ xem ai là người giỏi nhất.
    Cuội 3X kể:
    – Hồi ấy tớ lấy cái thúng chụp ở giữa chợ rồi hô lên: bắt được con chim phượng hoàng Bô Xít, bớ làng nước ! phượng hoàng Bô Xít, mọi người mau giữ hộ tôi đi lấy cái lưới ! Trong lúc mọi người xúm xít, tớ tranh thủ đi khoắng một mẻ rồi chuồn. Đến trưa mọi người sốt ruột mở ra thì chỉ thấy một bãi phân trâu Tây Nguyên
    Mọi người ồ lên thán phục, cái vụ Mobiphone mua AVG cũng kịch bản thế này phải ko đại ca, cũng là bãi phân trâu ko hơn ko kém, tài đến thế là cùng tiên sư đại ca . Cuội lai Tàu kể:
    – Tớ tắm sông sợ để tiền trên bờ bị mất nên cầm tay giơ lên đầu cho khỏi ướt. Có mấy thằng trông thấy hỏi, tớ liền bảo: dưới này tiền nhiều lắm tha hồ nhặt, tớ nhặt từ hôm qua đến giờ vẫn chưa hết. Thế là bọn Xơ sợi Đình Vũ, Gang thép Thái nguyên 2, Phân đạm Hà Bắc … đua nhau nhảy xuống, cả lũ giờ vẫn lặn hụp ngoi ngóp ngoài đấy.
    Bọn cuội lại ồ lên: đại ca thâm như Tàu đểu đ*o chịu được.
    – Nhằm nhò gì, tớ còn vào xứ hò ví dặm bảo: tôi có viên ngọc minh châu Formosa tặng tỉnh nhà. Lúc họ mở ra, dân tình chạy mất dép cả mấy huyện. Còn tớ lại được lên chức, túi rủng rỉnh.
    Đến lượt Cuội GD ngập ngừng lắp bắp kể:
    – Thấy GD nước nhà bê bết, em xót xa lắm nên để tâm tìm được mấy gống cây cải quí bổ như sâm, đem về lần lượt trồng rồi cho các em học sinh ăn canh cải miễn phí, kết quả là các em học như lên đồng, thầy cô dạy học như bổ củi. Tương lai nước Việt sẽ vô cùng sán lạn.
    Bọn cuội nhao nhao lên: Cải gì thế, giống sâm ko, cho tôi giống với.
    – Là Cải … cách đấy ạ
    Bọn cuội bĩu môi hồ nghi, nghĩ thằng này có khi nó hâm hoặc là siêu cuội, mình xách dép cho nó ko xong.
    Đến lượt Cuội y tế, nàng e lệ khép nép mãi ko chịu nói. Một cuội khác gióng lên:
    – Cô ấy thi hoa hậu, đạt danh hiệu hoa hậu siêu vòng một nhưng lại bị tố là bơm silicon, nên xấu hổ
    – Không phải đâu, cô ấy dùng nhầm thuốc tăng trọng Salbutamol, cho nhập ~10 tấn làm gì mà chả nhầm
    – Lão không biết rồi, báo nói là cô ấy dùng phải thuốc giả VN Pharma gây đột biến vòng một. Thế này là bị loại khỏi top 5 rồi. Mất toi tiền thưởng.
    – Nhằm nhò gì, tiền lót tay quảng bá gấp mấy lần ấy chứ, biệt thự xe hơi tài khoản có đủ cả.
    Cả bọn cười lăn, tự dưng căn phòng họp rung rinh như động đất, mọi người hoảng hồn một lúc mới nhận ra là Cuội Dầu khí đang run lập cập. Hỏi mần răng mà mi run dữ rứa ? Cuội dầu khí lập bập:
    – Nghe các bác kể em sợ, vì mấy chiêu trò trên em đều từng làm cả. Nay nghe nói cụ Bí đang nhóm lò đốt tham nhũng nên em sợ.
    – Ôi dào chú sợ gì ! cụ ấy dọa thế thôi, với lại chú cứ khóc nhiều vào cho ướt hết cả quần thì có vào lò cũng chẳng cháy được. Hoặc là chú dọa ôm cả cụ ấy nhảy vào lò tự vẫn là cụ ấy mủi lòng ngay ấy mà.
    Chị Hằng Nga cười hi hí, hai quả đào tròn trịa rung rinh, hôm nay trông chị tươi tắn trẻ trung, khúc nào ra khúc ấy. Bọn cuội nhao lên hỏi chị có bao giờ cuội như chúng em không. Chị Hằng thẽ thọt:
    – Các chú giỏi thế chị sao bằng. Chỉ có một lần chị được biếu con voi, chị liền khoét lỗ đít nó ra chim chóc vào rỉa ăn. Sau một tháng thấy chim vào nhiều, chị liền nút lại thế là chị có con voi bay đi ngao du thiên hạ. Chơi chán rồi chị nghĩ ra cách kiếm tiền, bán vé cho mọi ngươi cỡi voi lên ngắm thiên đường chủ nghĩa. Chị kiếm được khá nhưng nay cũng nhàm mất rồi, người ta không tin nữa.
    Bọn cuội cười ha ha nhất trí tôn chị Hằng làm sư phụ. Tiệc tùng đang vui, chợt mọi người thấy có người đang quay phim liền chất vấn:
    – Mày là thằng nào mà to gan vào đây quay phim
    – Dạ em đây mà, em là cuội phim truyện
    Mọi người ồ lên ra là cuội phim truyện, thằng khỉ này mới là ghê gớm, không những bán linh hồn hắn dám bán cả thân xác nó đổi mấy đồng xu. Họ nhà cuội xưa nay chỉ bán linh hồn cho quỉ chứ chưa bán thân bao giờ. Bọn cuội chất vấn:
    – Thế chú mày quay phim để làm gì
    – Dạ em cũng chưa biết, em đang học làm quen với Kinh tế thị trường ạ. Cái gì cũng có giá của nó ạ. Phim quay hôm nay đem chiếu có khi cũng được mớ tiền.
    Cả họ nhà cuội trố mắt ơ ơ a a, thằng này nó dám cho cả họ nhà mình vào lò đây 😀

  18. Lê Vân says:

    Đến bây giờ mà làm phim theo nội dung chỉ đạo của đảng thì phá sản là đúng rồi!

  19. krok says:

    Với Tứ Sa, Trung Quốc đang tiến tới đòi chủ quyền toàn bộ Biển Đông

    Chính phủ Trung Quốc mới đây đã đưa ra một chiến thuật mới về pháp lý để đẩy mạnh đòi hỏi chủ quyền của mình ở khu vực biển Đông.

    Theo trang tin Washington Free Beacon của Mỹ, chiến thuật này được ông Mã Tân Dân, Phó Tổng Giám đốc Cục Hiệp định và Pháp luật, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đưa ra trong một cuộc họp kín với các giới chức Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 28 và 29 tháng 8 ở Boston, Mỹ.

    Chiến thuật được nói đến gọi là ‘chiến tranh pháp lý’ bao gồm một sự dịch chuyển từ cái goi là đường đứt khúc 9 đoạn mà Trung Quốc vẽ ra ở biển Đông, vốn chiếm đến 90% diện tích vùng biển này.

    Chiến tranh pháp lý sẽ áp dụng đối với 4 vùng đảo và thực thể trên biển Đông hiện đang có tranh chấp giữa các nước bao gồm Nam Sa (Trung Quốc gọi là Nansha) tức Trường Sa, Tây Sa (Xisha) là Hoàng Sa, Đông Sa (Dongsha) và Trung Sa (Zhongsha). Trung Quốc gọi các khu vực này chung là Tứ Sa.

    Ông Mã nói rằng Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với Tứ Sa qua nhiều các đòi hỏi về pháp lý. Ông cũng tuyên bố đây là vùng nước lịch sử của Trung Quốc và là một phần trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này. Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền đối với Tứ Sa như một phần của thềm lục địa mở rộng của mình.

    http://www.rfa.org/vietnamese/news/southchinaseadispute/beijing-adopts-new-tactic-for-scs-claims-09222017085351.html

    • chinook says:

      Cụ Dove.

      Chuẩn bị chi chưa? Nó thủ sẵn công văn Phạm văn Đồng rồi nè.

      • Dove says:

        Dove khẳng định công văn Phạm Văn Đồng ko có vấn đề gì.

        Chủ quyền liên tục đặc biệt là từ sau thế chiến 2 mới là quan trọng. Dove đọc lý luận của ông Mã cảm thấy na ná nhu là Thổ Nhĩ Kỳ, viện cớ đế quốc Ottoman, để tuyên bố rằng tuyên bố phần lớn vùng Nam âu là vùng đất lịch sử của nước mình.

        Chắc chắn rằng một lý luận và một tiền lệ rất nguy hiểm kiểu như vậy, ko ai chấp nhận, kể cả Nga đang bị cấm vận và ép vào thế đồng minh với TQ.

        • chinook says:

          Công văn Phạm văn Đồng không có vấn đề.

          Công văn Pham văn Đồng là vấn đề.

      • taolao says:

        Thưa 2 bác Chinook và Dove, cháu chuẩn bị làm người …phát ngôn của Bộ NG nước ta! Cứ vậy mà nói thôi, khoẻ re!

    • phù sa says:

      Mỗi lần TQ gây hấn, nghe phát ngôn của BNG mình cũng bực thật. Nhưng theo các cụ, cái thế như VN thì giờ mình làm được gì?

  20. TranVan says:

    Cuốn phim nhiều tập :

    – Thêm một nhân viên ngoại giao nũa bị trục xuất

    Danh sách sẽ cỏn tiếp tục…..

    Một đề tài để lảm phim tài liệu? 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Giời, cụ TV ở Pháp lâu mà vẫn lo ngoại giao VN bị trục xuất. Mất thêm bạn Đức thì có chết ai, có bạn Pháp và cụ TV rồi.

      Vài năm nữa lại đâu vào đó, cụ tin tôi đi. 🙄

  21. krok says:

    Có một số ý kiến nói rằng VFS làm ra phim tốn tiền thuế của dân mà không ai xem.
    Nguyên nhân thì cụ Cua đã nêu trong bài rồi.
    Tôi nghĩ chuyện giải tán là không tránh khỏi.
    Nhưng các nghệ sỹ tức giận hoàn toàn có lý.
    Vì nhà nước không sòng phẳng với họ.
    Thay đổi cơ chế, bỏ bao cấp nghĩa là nhà nước đơn phương thay đổi những cam kết trước đây.
    Vậy cần phải có cách bồi thường thoả đáng.
    Ví dụ họ phải được chia một số cổ phần nhất định (không mất tiền) theo thâm niên khi cổ phần hoá.

    • Hiệu Minh says:

      Tại sao phải bồi thường nhỉ. Không hiểu lắm, cụ Krok.

      • krok says:

        Có người nói: các nghệ sỹ đã nhận lương, được đi nước ngoài thì là sòng phẳng rồi.
        Nhưng không phải thế.
        Đất là sở hữu toàn dân.
        Tất cả các xí nghiệp, nhà máy, cơ sở văn hoá đều là tài sản chung của đất nước, do lao động của toàn thể công nhân viên chức.
        Giờ cổ phần hoá, chuyển từ công hữu sang tư hữu thì phải chia cho mọi người phần của họ.

  22. krok says:

    Nghịch lý, nhưng lại là quy luật.
    Cùng phục vụ chế độ.
    Kẻ có tài, có cống hiến, đã được công nhận đủ các danh hiệu cao nhất của nhà nước thì giờ ra đường vì hết bao cấp.
    Kẻ bất tài, làm ra thứ không ai đọc, thì vẫn có bao cấp, chưa kể còn đúng ngạch lên lãnh đạo.

    Ai cũng biết bản chất vụ này là ở cái quyền thuê 12000m2 đất giá rẻ.
    Kẻ mua VFS toan tính gì, ai chả biết.
    Đất sở hữu toàn dân, giờ hô biến, là biến.
    Mờ ám, cũng như Đồng Tâm, Đà Nẵng hay Từ Sơn, hay mọi nơi mọi chỗ.

  23. CD@ says:

    xin phép cho hiên, để thấy ‘panaroma” hệ thống “media” hùng hậu “ngốn tiền” của VN :
    ——————

    “Đến nay, cả nước có 858 cơ quan báo chí in (Trong đó có: 199 cơ quan báo in chiếm 24% (86 báo trung ương và các bộ, ngành, đoàn thể; 113 báo địa phương) và 659 tạp chí chiếm 76% (522 tạp chí trung ương, các bộ, ngành, trường đại học và viện nghiên cứu; 137 tạp chí địa phương).; 105 cơ quan báo điện tử (Trong đó có: 83 báo, tạp chí điện tử của cơ quan báo chí in và 22 báo, tạp chí điện tử độc lập), 207 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí; 66 đài phát thanh, truyền hình (Trong đó có: 02 đài Trung ương, 64 đài địa phương (riêng TP. Hồ Chí Minh có 02 đài: Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh và Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh). với gần 18.000 nhà báo được cấp thẻ đang hoạt động trên khắp mọi vùng miền của Tổ quốc và ở nước ngoài.

    Hiện cả nước có tổng số 182 kênh chương trình phát thanh, truyền hình quảng bá, gồm: 105 kênh chương trình truyền hình quảng bá, 77 kênh chương trình phát thanh, quảng bá. Đặc biệt có 06 kênh truyền hình hoạt động không có hạ tầng phát sóng truyền hình riêng, bao gồm các kênh: Truyền hình VOV, Truyền hình Công an nhân dân, Truyền hình Thông tấn, Truyền hình quốc phòng, Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Nhân dân. Hệ thống truyền hình trả tiền đến hết năm 2015 có 31 đơn vị cung cấp dịch vụ với 73 kênh truyền hình và 09 kênh phát thanh trong nước”
    (https://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/116095/Tinh-hinh-phat-trien-linh-vuc-bao-chi-va-phat-thanh-truyen-hinh-nam-2015.html)
    —————————-
    – Mọi sự so sánh là khập khiễng !Nhưng xin hỏi : trong cả ngót ngàn cơ quan truyển thông kia, bao nhiêu sản phẩm tung được “hổ hởi” đón nhận? bao nhiêu đon vị “tự chủ được vể kinh phí” không phải bú bầu sữa ngân sách? còn bao nhiêu thì có khác gì kiểu “phim đặt hàng bằng NSNN”, mang ra rạp chiêu thì chỉ có vài người xem? và phải “trợ cấp” bằng muôn kiểu dạng biến tương?!
    Muôn có 1 nên ĐA tự “sống” được, thì phải thay đổi tận “gốc” và vứt bỏ “lưỡi hái kiểm duyệt”. Đơn vị SX phim, đạo diễn phải chịu trách nhiêm trước pháp luật ( xin nhắc lại : pháp luật với những qui định minh bạch,rõ ràng,không mập mờ …!) vể những sai phạm của phim nếu bị phát hiên, phải ra Tòa và QĐ là do tòa án…chứ không phải từ “chỉ đạo” nào đó, nhiểu khi chỉ là 1 cú phone..!
    Thanh tra quá trình ‘cổ phẩn hóa” xưởng phim…OK, giả thử phát hiên ra điểu gì đó, thì sẽ phải xử lý thê nào..?! và quan trọng nhất, với hiên tình, cơ chế như hiên nay, thì VFS “sẽ tiếp tục hoạt động ra làm sao” và lộ trình cho sự “lột xác” .. …Đó mới thực sự là “key” của câu chuyện, mà chính những người trong cuộc, thông qua hội ĐAVN, phải tính đến, nếu không muốn nhận “phản đòn” từ mấy ông cổ đông “vận tải sông” ( iem dùng từ Sông, không dùng từ Thủy- để chỉ rõ thực chất hoạt động của Cty này !)…
    cảm ơn chủ blog cho hiên!

  24. Hoàng cương says:

    Nghệ thuật thứ 7 , Bách hóa tổng hợp, Ca chèo ,Ca trù …có một quãng đời rất đẹp cũng như ca Cải lương trong Nam . Nhớ một thời sân khấu cải lương đói khóc inh ỏi thập kỷ 90 TK 20 …rồi tác phẩm nghệ thuật thể loại ( mỳ ăn liền) túa ra đời , các nghệ sĩ cây đa cây đề la hoảng hốt ..tiêu rồi ….
    Cuộc vật lộn với cơm áo tiền bạc , hễ có tiền thì tìm nghệ thuật _ làm nghệ sĩ thì phải có nghệ thuật ra tiền .
    Kêu ra tiền / ai chẳng thích kêu . Ai hay ai dở thiên hạ biết , là có tiền …

    • Hoàng cương says:

      Vốn nghiệp nghệ sĩ ,chẳng khéo bon chen – thêm phần đãng trí /
      Văn dòng nghệ sĩ – ăn ở xum xuê ,trẻ đời duyên mắn / Hảo danh thêm bận , ngọng ngịu giữa đời / vỡ hồn nghệ sĩ .

  25. TM says:

    Câu chuyện này của hãng phim truyện VN cũng chỉ phản ánh đường lối chỉ đạo “kinh tế thị trường” gắn theo cái đuôi “định hướng XHCN”. Ở đây định hướng XHCN lại là cái đầu chứ không phải cái đuôi, hồn nhiên gật/lắc, duyệt/bác từng tác phẩm cho đúng đường lối, còn ra thị trường có sống nổi hay không thì mặc bay.

    Nay PTT Phạm Đức Đam cho thanh tra lại quá trình cổ phần hóa thì được gì? Lại “cách chức quá khứ” của vài quan chức đã hạ cánh?

    Chỉ có thể cơ cấu lại hoàn toàn:

    1. Hoặc là 100% định hướng XHCN, bao cấp tất tật, phim đúng đường lối không chê vào đâu được. Ra rạp chiếu không ai xem, không sao! Ngân sách lãng phí, không sao!

    2. Hoặc là 100% kinh tế thị trường. Để các nhà đầu tư tự bỏ tiền, các đạo diễn, nghệ sĩ tự tìm hướng đi. Phim có chất lượng, khán giả hưởng ứng thì sống, không thì chết.

    Các món ăn vật chất tại quán cà phê, hủ tíu, v.v. đều phải theo qui luật kinh tế thị trường để tồn tại và phát triển. Đụng đến món ăn tinh thần thì cứ dở khóc dở cười.

    Kinh tế thị trường định hướng XHCN! Con quái vật đã hãm hại bao đời trai, và gái. 🙂

  26. hoan says:

    Bộ phim tài liệu “Hà Nội trong mắt ai” chỉ là vài nét chấm phá về các góc khuất của thủ đô mà duyệt lên duyệt xuống. Đạo diễn Trần Văn Thủy gặp nhiều khó khăn với an ninh văn hóa và vài quan thì thầm “bộ phim có vấn đề” cho tới khi TT Phạm Văn Đồng bảo “chiếu được”.
    Đúng là chuyện đùa ,thích thì cho chiếu không thì trùm mền mà trước đó duyệt lên duyệt xuống rồi thì tiền của y như rác.Mà có phải phim không đâu , Sách cũng vậy Tiểu Thuyết MỐI CHÚA cũng chả khác , vàng thì nay cho nhập mai cấm rồi lại cho ,xong lại cấm .Nói chung là tùy hứng mà trước đó đóng khung rồi nhưng rồi lại cắt xén thêm cho mày ngọa ngọe .
    Thế nhưng phim Tàu đạo diễn ,chế tạo và diễn viên VN đóng vẫn ra chiếu vô tư , sách dạy học sinh làm toán bảo 5 ngón cắt cụt 2 ngón hỏi còn mấy ngón vẫn phát hành ( giống loại sách dạy con nít trước kia : kpaklon hom nay bắn chết 3 thằng hôm qua 5 thằng hỏi giết được tổng cộng mấy thằng ) .từ điển củ V.Chất tào lao vẫn ra nhà sách , thuốc dỏm VN pPharma vẫn vô tư v.v..v.

  27. TranVan says:

    Anh Dove chắc muốn biết tôi nghĩ gì về Ông Cụ(của Anh)?

    Khi nào có dịp thì mình sẽ trao đổi nha. Có thể mời thêm mấy “Anh” bên Ban Tuyên Giáo?

    Cỡ bé hay làng nhàng dể sinh ra chuyện lặt vặt

    Buổi gặp mặt đó mình sẽ quay phim rồi bán : lợi nhuận sẽ góp vào quỹ điện ảnh VN? 🙂

    • Dove says:

      Cám ơn nhã ý của anh TranVan. Trao đổi thì nên, cốt là để giúp nhau hiểu thêm về những người trí thức Pháp học trong một giai đoạn lịch sử rất phức tạp.

      Nếu anh thực sự có tâm, ta cần tìm hiểu thêm quan điểm của các trí thức cùng lứa với ông cụ nhà tôi như Ngô Đình Nhu, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khắc Viện vv… như vậy sẽ khách quan hơn. Tôi biết gì thì cung cấp cho anh tuyệt đối ko chính trị hóa quốc – cộng.

      Về ông cụ nhà tôi thì dễ hơn vì vào năm 1939 cụ đã viết cuốn “Les Cahiers intimes de Heou Tam – Estudiant d’Extrême-Orient” do Mercure de France xuất bản. Cuốn sách đó trình bày rõ quan điểm của cụ. Anh thử tìm ở thư viện.

      Trên mạng có bán cuốn này, bản xuất bản năm 1936 với lời đề tựa của G. Duhamel có giá khoảng 40 $, các bản tái bản sau đó giá chỉ bằng 1/2.

      Trong thời gian qua, với sự giúp đỡ của con gái, tôi đã sưu tầm gần như đầy đủ các ấn phẩm của ông cụ. Chỉ còn thiếu ấn phẩm “Chinh Phụ Ngâm” do một nữ sinh viên Thụy Điển cùng với cụ dịch ra tiếng Thụy Điển và in trên Svenka Dagbladet.

      Hiểu được tại sao các cụ trung lập hoặc đứng về các bên đối lập là giúp đõ lớn nhất của chúng ta cho giới nghệ sĩ rồi. Vậy mong anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bán.

      Trân trọng.

      • TranVan says:

        Du học mà chỉ một năm sau xong Cử Nhân Sorbone là phi thường. Bản dịch Chinh Phụ Ngâm đã được đánh giá cao. Tôi có xem được vài đoạn.

        Người đã đi vào lịch sử. Lý lịch của anh là loại 2 , khống sai.

        • Hugoluu says:

          Một đoạn trích trong Chinh phụ ngâm.

          Nghe buồn như tiếng thở dài của thiếu phụ chờ chồng trong đêm đông.

        • TranVan says:

          Ông bố của tôi cũng sinh năm 1913, cũng có bằng Thành chung. Đi theo CM cho đến khi hết tiền, nhà không gửi thêm nữa thì dinh Tê.

          Mẹ tôi “cấm vận” và nhờ người đến tận nơi “dẫn độ” về vì nghe tin đồn ông Bố tôi léng phéng tình cảm !

          Vậy là thua xa Ông Cụ của Anh Dove.

          Nhưng mấy Cụ dùng tiếng Pháp rất cừ , sách báo nhập từ Pháp qua ngả bưu phẩm , tôi xem ké, chủ yếu là xem hình ảnh, phong cảnh và mấy cô đầm .

          TB : chắc vì thế tôi đã bị “đầu độc” từ hồi còn nhỏ. Thực dân “đểu” thật ! 🙂

        • TM says:

          Ngày xưa tiếng Pháp được dùng thông dụng tại miền Nam. Các phim cao bồi bắn súng của Mỹ cũng toàn tiếng Pháp. John Wayne, Dean Martin, “nói” tiếng Pháp như gió. Phim The Sound of Music bọn tôi xem là La Mélodie du Bonheur, các bài hát đều bằng tiếng Pháp rất dễ thương. Readers’ Digest của Mỹ cũng dịch ra tiếng Pháp là Sélection. Mickey Mouse, Lucky Luke, v.v.đều bằng tiếng Pháp.

          Ba mẹ tôi khi nào không muốn các con hiểu chuyện cần bàn riêng cũng nói tiếng Pháp với nhau.

          Mới xem được giai thoại của một nhà báo cùng ở tù chung với Nguyễn mạnh Côn, Trần Dạ Từ, Doãn quốc Sỹ, v.v. khi Cách mạng “hốt” tất cả các văn nghệ sĩ Sài gòn vào rọ năm 1976.

          Ông nghe tiếng Trần Dạ Từ (chồng Nhã Ca – Giải Khăn Sô cho Huế) đã lâu, lãnh giải nhất thơ của đài Pháp Á năm mới 15 tuổi, mặc quần shorts đến lĩnh thưởng, ban giám khảo phải làm một màn điều tra xem “thằng nhóc” có phải là tác giả bài thơ trúng giải không. Năm 16 tuổi Trần Dạ Từ lại thắng giải nhất cuộc thi văn, hơn 20 tuổi đã làm chủ bút báo.

          Ông tưởng Trần Dạ Từ là người bằng cấp đầy mình, hóa ra khi gặp mặt mới biết anh học chưa hết tiểu học. Trong tù Nguyễn mạnh Côn kềm cặp tiếng Pháp cho Trần Dạ Từ, bắt phải học thuộc lòng bảng hiến chương cộng sản của Karl Marx. Sau này tách tù Nguyễn mạnh Côn dặn tác tác giả tiếp tục sự nghiệp tiếng Pháp cho Trần Dạ Từ. Ông bắt Trần Dạ Từ phải học những tác phẩm của Lê Nin, nhờ có ảnh Lê nin trên sách nên được chuyển vào tù. Vậy mà đến sau Trần Dạ Từ đã làm được thơ tiếng Pháp!

          Các bác có rảnh vào đọc bài cho vui.

          https://tranthinguyetmai.wordpress.com/2017/09/22/o-tu-voi-tran-da-tu-va-ban-huu/#more-24114

        • Nguyen Hoang says:

          Tôi đồng ý với Bác TV là Cụ Hoàng Xuân Nhị là 1 Nhà giáo, Nhà trí thức và Nhà văn hoá lớn

        • Dove says:

          Đến khổ cho cụ, thế mà có con là Hoàng Xuân Đốp.

        • chinook says:

          Lucky Luke nguyên tác bằng tiếng Pháp. Bản dich ra tiếng Anh không hay bằng.

        • chinook says:

          Không chỉ phim Mỹ. Phim Anh, Nhật , Ý vô Vietnam thuở đó đều nói tiếng Pháp, phụ đề Việt ngữ.

          Tôi nhớ Phim “The Wind cannot read ” của Anh , sang Vietnam mang tên “Le vent ne sait pas lire” qua tiếng Việt thành “Gió không biết đọc “

        • Dove says:

          Thật thà mà nói VN nam mình là mảnh đất giao lưu của đủ thứ văn hóa, đủ thứ chủ nghĩa.

          Ngay trong gia đình Dove cũng vậy thôi thì tùm lum đủ thứ. Nặng nhất là Dove đến cấp độ ngáo cớ mà. Thế mà Snowlion thu xếp ổn cả, ngáo thì cứ việc vào phòng làm việc, bật máy tính lên rúc vào Hang Cua mà thể hiện. Ra bàn ăn thì dẹp ngáo lại để thể hiện sự quan tâm đến gia đình êm ấm và con cháu.

          Đáng tiếc là cộng đồng VN ko được như vậy.

          Đua nhau lôi mặt xấu của chính kiến đối lập ra mạ lỵ. Nếu bức xúc vừa vừa thì ra đường biểu tình chọi đá. Nếu bức xúc quá một chút thì gạt pháp luật sang một bên xin tí tiết. CA thì in sẵn 110 triệu nhãn ghi rõ: phản động và âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Khoảng 80% nhãn đó đủ dùng để dán vào trán toàn dân rồi tống tù. 20% còn lại là để dự phòng và trong những trường hợp đặc biệt như cụ TranVan, công dân loại 4 về nước, thì phải dùng đến 2 nhãn cho chắc: một dán vào trán như người thường, một dán vào “dụng cụ” đánh Pháp nhằm ngăn chặn tận gốc mưu đồ phá hoại tình hữu nghị.

          Thiển nghĩ phải giới thiệu Snowlion cho Ban tuyên giáo. Bà ấy tuy có chểnh mảng sinh hoạt đảng, nhưng vẫn là đảng viên, đã có kinh nghiệm tề gia rồi, bây giờ đến lúc ra xã hội bình thiên hạ. Tin rằng, bà ấy chỉ cần giữ lại 2 nhãn cho trường hợp đặc biệt, giảm bớt 99% biên chế quân số CA và 100% biên chế tướng. Thủ trưởng CA chi đeo quân hàm đại tá như cụ Trần Quốc Hoàn ngày nào. Tiết kiệm được khối ngân sách để dùng vào việc xóa đói giảm nghèo.

        • TranVan says:

          Nói đến phim(điện ảnh), tôi hồi đó rất thích phim Ấn Độ nói tiếng Việt. Bạn bè cùng lứa tuổi của tôi chê những loại phim bình dân đó.

          Nhưng tôi lại rất thích. West Side Story ra đời sau này, bắt chước theo những phim ca hát, múa và phần nhiều có cốt chuyện yêu đương trái ngang !

          Mầu mè của những phim Ấn Đô cũng “ghê” lắm. Phải biết nhìn mới thấy… đẹp. Vẻ đẹp không giống ai nhưng đặc biệt. Một nền văn minh hỗn hợp và lâu đời.

        • TM says:

          Ồ, bác TV lại thích phim Ấn độ ngày xưa à? Ngộ nhỉ?

          Phim Ấn độ bị dân “trí thức” Sàigòn xem thường, xếp vào loại rẻ tiền như nhạc boléro, sân khấu cải lương, v.v. vì giản dị, trọng nghĩa khinh tài, tình cảm ướt át, v.v. nhưng giới bình dân mê lắm.

          Hình như chỉ có phim Ấn độ chiếu ở miền Nam là lồng tiếng Việt, trong khi những phim ngoại quốc chiếu tại miền Nam đều nhập cảng từ Pháp vào, lồng tiếng Pháp. (Pháp đâu có nhập cảng phim Ấn độ vào nước Pháp trình chiếu đại trà nên phải tổ chức qui mô lồng tiếng Pháp vào làm chi nhỉ.)

          Tôi còn nhớ những tên phim rất “cải lương” như “Sữa rừng thay sữa mẹ” (chắc là câu chuyện Mowgli?). Bác TV còn nhớ những tên nào nữa không?

        • TranVan says:

          Tôi hơi khác lạ, chẳng giống ai. Chắc tại gien từ ông Bố : Tạch tạch sè mà cứ bỏ nhà đi theo CM, lại còn muốn cho lũ con… chết chùm ? 🙂

          Phim 1957 :

          Tb : Tôi còn nghe, mê và… hát Cải Lương nữa chứ !

        • Hugoluu says:

          Phim Ấn Độ tôi nhớ phim “Thầy lang”
          Tiểu thuyết thì nhớ “Mùa tôm”

        • TranVan says:

          Những phim Ấn độ lồng tiềng Việt, hồi đó, thường được chiếu tại rạp Nam Quang, gần khu Bàn Cờ.

        • TM says:

          Mới thấy RFA kể chuyệm phim Ấn độ “Cát bụi kinh thành” đã lồng 6 câu vọng cổ của Út Trà Ôn vào bài hát trong phim, được khán giả vỗ tay rần rần !

          “Thời đó phim Ấn Độ rất ăn khách nhờ nói tiếng Việt, do ban Năm Châu chuyển âm. Có những phim tài tử hát nhạc Ấn, lại được chuyển sang ca vọng cổ, các phim này lúc đầu khán giả phải sắp hàng mua vé. Tôi còn nhớ tại rạp Tân Đô ở Tân Định, cuốn phim “Gió Bụi Kinh Thành” có đoạn tài tử Ganesan xuống vọng cổ: “Thật khổ thay trong cái cảnh gió bụi kinh… thành…” Khán giả vỗ tay vang dậy, không phải tán thưởng cái anh chàng tài tử Ấn này, mà là khen tặng làn hơi ca ngọt ngào mùi rệu của đệ nhứt danh ca Út Trà Ôn.” 🙂

          https://rfavietnam.wordpress.com/2015/01/04/vi-sao-khong-thay-ganh-hat-an-do-o-viet-nam/

        • Hugoluu says:

          Cụ TranVan chắc không có được trải nghiệm xem phim màn ảnh rộng ở sân kho HTX.
          Rất nhiều buồn vui khi đi xem ,hồi hộp những lúc trốn vé,hay đang xem phải chạy mưa.

        • TM says:

          Nguyễn quang Lập có kể chuyện chiếu phim tại làng quê khá tếu.

          Tôi tưởng chiếu phim ở sân HTX là miễn phí cho tất cả?

        • TranVan says:

          Xem phim ngoài trời , lúc còn nhỏ, tại chợ NS.

          Tôi và mấy đứa bạn rủ nhau ra phía sau màn ảnh để xem… phía lưng của diễn viên : cả lũ đều ngạc nhiên. Có đứa bảo chắc tụi nó đang quay lưng lại nên mình lại nhìn thấy phía trước?

          Sau này lớn lên, thấy rằng không phải chỉ trẻ con, chưa biết gì, mới nêu ra giả thuyết… ngu !

        • chinook says:

          Phim làm tôi , một dứa trẻ mới lớn , xúc động và chịu ảnh huởng sâu xa là Le voleur de bicyclette. Một phim kinh điển của Vittorio de Sica ,

          Phim đen trắng kể lại chuyện éo le, bất công của xã hội mà một công nhân Rome trải qua.

        • chinook says:

          Thời đó Thế chiến II mới kết thúc, nhiều phim kể chuyện tình Âu- Á.

          Nột trong những phim đó có tên khá cải lương “Ngon đồi giã biệt” , “La colline de l’adieu “. Nguyên tác là “Love is a Many Splendored-Thing”https://youtu.be/BCRPJQMOLqg

        • chinook says:

        • Hugoluu says:

          @Chị TM
          Thời đó chỉ được xem miễn phí vào dịp quốc khánh 2/9,hoặc liên hoan(như xã tôi làm lễ đón nhận danh hiệu xã anh hùng )
          Đôi khi có đoàn chiếu phim của bên quân đội về chiếu cho đ/v bộ đội đóng quân gần đấy thì dân kéo vào xem chùa (mấy chú bộ đội hay vào làng tán gái khi nào sắp có chiếu phim ,thường lấy tin đó ra thả thính 😛 )
          Hồi đó con gái đi xem hay bị đám thanh niên lợi dụng lúc xem xong ra về chen lấn nhau bóp vếu,nên chuẩn bị hết phim đàn bà con gái thường hay về trước ,hoặc đi giữa đám bạn trai, đôi khi cũng xảy ra choảng nhau giữa thanh niên các làng .Nói chung sau 1975 đạo đức thanh niên nông thôn ngày càng xuống cấp.

  28. huu quan says:

    Ca nầy quả là khó cho Chính phủ, nuôi cũng chết mà bỏ thì cũng không xong. Thử xem lại những nước chung quanh xem. Như Hàn Quốc, khi điện ảnh của họ đang ở đáy của xã hội, họ bèn cho vài trăm nhân tài (Nhân tài rõ ràng chứ không phải nhét mấy hạt giống đỏ vào) qua Mỹ học. Về quăng vô đời bảo mầy kiếm tiền đi. Thế là điện ảnh Hàn hồi sinh, trở thành động lực cho mấy hãng như Samsung, Kia, Huyndai… rồi cả mỹ phẩm, quần áo, thời trang lan rộng khắp thế giới. Điện ảnh tự nuôi mình và giàu lên luôn. Trở thành niềm tự haò của xứ Kim Chi.
    Còn điện ảnh Nga, một thời cũng dặt dẹo chết lên chết xuống. Cũng vứt ra đời cho tự kiếm sống, dần dần cũng ngoi lên mặt nước tự bơi.
    Nhưng ở VN thì chắc chắn không làm được như thế. Phim nào làm ra cũng phải qua kiểm duyệt của Ban tưng tửng và bộ Vô văn hóa. thử xem nhưng bộ phim bị cấm ra rạp nhé:
    http://news.zing.vn/nhung-phim-viet-khong-the-ra-rap-ngay-truoc-ngay-khoi-chieu-post478652.html
    phim người ta khi quay đã bị kiểm duyệt kịch bản kỹ lưỡng. Nhưng rồi nhà làm phim đã đổ vào cả vài chục tỷ bạc chuẩn bị ra rạp thì có cái gọi là Hội đồng duyệt phim đếch cho chiếu. Vài chục tỷ bạc đổ vô coi như mất tiêu, còi xui hơn đánh bạc. Mà nhiều lúc lý do không cho chiếu rất vớ vẫn như “Phim có hình ảnh nhạy cảm, phim không có tính giáo dục, phim phản cảm”…. Chỉ mấy ông trong Hội đồng duyệt phim đó không bỏ tiền xem phim, không bỏ tiền làm phim.
    Còn những bộ phim được tung hô như kiểu “Sống cùng lịch sử”, “Thầu 9 ở Xiêm”… thì toàn phim cúng cụ. Chỉ mấy cụ già hom hem ở Bộ vô xem miễn phí rồi khen nức nở. Ra rạp cả tuần chả có ma nào xem bởi phim làm theo kiểu tuyên truyền từ thời…. Bảo Đại còn đang ở truồng.
    Giờ muốn thay đổi ư? Trước mắt hay giải thể Bộ vô văn hóa và cái Ban tưng tửng đi trước đã.

  29. CD@ says:

    – tản mạn về câu chuyện “đẫm nước măt uất ức nghẹn ngào” của xưởng phim :
    1/ Cái “gốc” sâu xa nào đã gây ra cảnh này, đối với việc ‘cổ phần hóa” nói chung, và “cổ phần hóa- xóa bỏ bao cấp” đồi với các đơn vị làm “nghệ thuật”..?Cái này, nếu còn “tau khỏe có chi mô”, thì ô Huynh họ Đinh trả lời, còn nếu không, thì ô.Thưởng họ Võ trả lời, trên tinh thần ‘nhìn thẳng vào sự thật”, không cần xin ý kiên “trỉ đạo” của bất kỳ Ai..?!
    2/ Một số cơ quan ( khỏi cần kể tên), tọa lạc trên những những mảnh đất “vàng”, và sản phẩm làm ra, qua hệ thống phân phối “đồng nát”, đích cuối củng các bà bán đồ khô, cá khô, tôm khô, măng khô mọc nhĩ…. Những nhân viên và LĐ ở đây, xét về nhiểu mặt trên phương diên “tài năng bẩm sinh- cống hiên , lao động nghệ thuật., công sức và thời gian đào tạo…” thì “xách dép” cho dàn “CBCNV” ở số 4 Thụy khuê ! Nhưng họ sống khỏe “như con BÒ kéo xe”, riêng khoản tiên cho thuê các kiot vòng quanh diên tích hàng chục ngàn m2 đất vàng, đã đủ có bữa ăn trưa thịnh soạn, tiên thường phụ thêm các kỳ lương và các dịp tết -lễ, tiên tài trợ đi tham quan nghi mát…, chưa kể tới hàng trăm tỷ theo dự toán được duyệt từ NSNN mà ra, để chi thường xuyên, nhuận bút, công tác phí ( đi xa chủ yếu dùng vé VNAirline) …Bớt đi 20% số chi tiêu này, hẳn các đạo diên, diên viên, đạo cụ…hiên đang “lĩnh lương” chưa bằng tiên ăn bát phở bò ‘Kobe” của quan chức đại gia hẳn sẽ phải đỡ “tủi hổ” mà nghe ô. GĐ “cổ đông chiến lược” đay nghiên và nhục mại : “cac Anh sống thời bao cấp quen rổi…Cty chỉ trả lương khi có mặt làm việc và khi có tác phẩm..” (?)
    Qua entry này, iem đã từng là fan của các nghệ sỹ Trà Giang, Thế Anh., Lan Hương..,các đạo diễn Bảo Ninh…xin gửi lời chia sẻ cảm thông sâu sắc tới tất cả các anh chị em làm điên ảnh VN. còn chị Hồng Ngát, nguyên cục phó cục ĐA, hiên là PCT trực của hội ĐAVN…, xin hỏi thật chị, trong câu chuyện này, chị nghĩ thế nào về câu nói của 1 “lão đảng viên- bộ đội” 83 tuổi – cụ ông “nổi tiêng” ở Đông Tâm với câu nói : “CÓ ĐẢNG LÀ CÓ TẤT CẢ ” !
    xin cảm ơn nếu có hồi âm !

  30. CD@ says:

    – tem sự kiên số 4 phố thụy khuê, rồi cmt tiếp..!

  31. huu quan says:

    hic. iem chậm chân rùi.

  32. Hoàng Vinh says:

    Tem, còm sau?

%d bloggers like this: