Cua SOHA: Học viện xứ Trâu Quỳ lên ngôi

PGS. TS Nguyễn Thị Trâm. ĐH NN

Thời người viết bài này thi vào đại học (1970) có câu vè vui của đám trò sắp ra trường “Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa, bỏ qua Sư pham” về cách chọn ngành học.

Sau gần nửa thế kỷ, mọi việc vẫn như nguyên. Đau xót hơn, ngành Sư phạm nhận cả điểm dưới trung bình (3,5). Đầu vào đã thế thì hỏi đầu ra sao có người giỏi và thầy cô không giỏi làm sao có trò giỏi và quốc gia đâu còn sức sáng tạo cho thế kỷ 21?

Thời đó ai dốt và bị phốt gì đó thường hay bị cử vào đại học Nông nghiệp “khỉ ho cò gáy” gần trại tâm thần Trâu Quỳ. Sinh viên sang đó học gọi là dân Trâu Quỳ với vẻ coi thường, không thể sánh với dân Bách Khoa có cổng parabol, Ngoại thương, Ngoại giao toàn con nhà nòi tiếng Anh như gió, hay đại học Tổng hợp (ĐH Quốc gia bây giờ) cổ kính.

Tin đồn nửa thế kỷ vì chả ai biết đại học A giỏi thế nào, đại học B dốt ra sao, cứ “nghe người ta nói” mà hướng cho con vào các nơi nổi tiếng.

Rất may, lần đầu tiên ở Việt Nam có vụ xếp hạng các trường đại học vừa công bố hồi đầu tháng 9. Kết quả thật bất ngờ và thú vị.

Trong top 10 lại có hai trường Nông nghiệp và Sư phạm. Học viện Nông nghiệp xứ Trâu Quỳ đứng thứ 3 chỉ sau Đại học Quốc gia Hà Nội (số 1) và “chàng mới nổi” Đại học Tôn Đức Thắng, đại học Cần Thơ chuyên nông nghiệp thứ 6 trên cả Đại học Bách khoa.

Xem bài trên SOHA

http://soha.vn/bat-ngo-voi-xep-hang-dh-khong-phai-ngau-nhien-hoc-vien-nong-nghiep-xu-trau-quy-dung-thu-3-2017091119553708.htm

PS. Tổng Cua may mắn quen vài vị cao niên ở Học viện Nông nghiệp (ĐH NN) trong đó có cụ Nghè bò Dương Đình Long và chị Nguyễn Thị Trâm. Chị Trâm từng làm NCS ở Plodiv (Bulgaria) những năm 1986-1988, một người yêu bông lúa đến tận đáy lòng. 

Xứ này không phát triển nông nghiệp, đầu tư vào giáo dục mà cứ đi theo quả đấm thép doanh nghiệp nhà nước, khai thác tài nguyên mang đi bán thì còn nhiều người bị bắt vì tham nhũng. BOT hay VAT tăng chỉ là hệ lụy của chính sách chỉ biết tiêu tiền mà không có sức sáng tạo.

Đọc thêm

Advertisements

64 Responses to Cua SOHA: Học viện xứ Trâu Quỳ lên ngôi

  1. Yamaha says:

    Ngày nảy ngày nay, các em tuổi teen thời đại @ phải chật vật tìm kiếm cho mình một môi trường đại học tương hợp, không chỉ với sức học và điều kiện hoàn cảnh gia đình, mà còn vì khả năng chiếm lĩnh thị trường nghề nghiệp của môi trường ấy, để rồi sau tốt nghiệp, mơ mộng lắm khi trở thành tan tác, đảo lộn từ vị trí cử nhân sang gã bồi bàn, tay tiếp thị, thậm chí rửa chén nhà hàng dọn phòng khách sạn là chuyện bình thường. Ngày xửa ngày xưa, học và hành chưa đến nỗi phải băn khoăn lắm, tuy nhiên vào được những vị trí tốt để tạo dựng một tương lai tốt sau bằng cấp vẫn là câu chuyện của bề dày toan tính chứ không phải bề dày tri thức. Có thằng bạn suốt 3 năm phổ thông cứ tà tà trong khoảng cộng và trừ của học lực trung bình…yếu. Thi đại học, trong khi người ta “Nhất y nhì dược” thì hắn nhảy vào đại học Lâm nghiệp, là thứ trường mà thời đó chỉ cần đừng bị điểm liệt là…vô tuốt ! Học xong tham gia đội ngũ kiểm lâm vinh quang. Vinh quang thế nào chẳng biết, chỉ biết trong khi chúng tôi tốt nghiệp các trường nghe rất oách như y dược, báo chí, bách khoa…ra mà làm việc bở hơi tai chỉ đủ sống ở cơ quan chuyên môn, thì hắn đã cực kỳ…vênh vang bởi tiền xài không hết và sở hữu trăm thứ vật dụng hiện đại nhất khiến chúng tôi trố mắt vì lạ và cả…ghen tị, huhu. Rừng bây giờ trụi lủi, thiên nhiên đang nổi cơn thịnh nộ trả đũa ngày càng ghê gớm, nhưng anh kiểm lâm giờ đây nhà cửa xênh xang, con ngoan vợ đẹp và đang là trưởng phòng của sở nông nghiệp địa phương. Thế mới thấy, dưới ánh sáng soi đường của đỉnh cao giáo dục đậm đà bản chất chính trị, chẳng cần bằng cấp xịn, chẳng cần tài năng sáng tạo phát minh gì ráo, chỉ cần máu con buôn chảy trong người và cái lưng mềm oặt biết gập lại đúng lúc đúng chỗ là người ta có thể bước lên đỉnh cao nghề nghiệp…nhà nước nước nhà. Huhu, à quên, hihi !!!

  2. krok says:

    Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts là Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020, có nhiệm vụ tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch Việt.

    “Tôi thấy đất nước này thật man rợ” – Đạo diễn phim Kong
    T3, 12/09/2017 Minh Duy

    Jordan Vogt-Roberts sau khi bị đánh không trình báo cảnh sát mà gửi thư đến Đại sứ quán Mỹ tố cáo việc “bị đánh oan”.

    Công an TP HCM đang phối hợp cùng quận 1 trích xuất camera tại quán bar XOXO (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) để truy tìm nhóm Việt kiều liên quan vụ ẩu đả khiến đạo diễn Jordan Vogt-Roberts phải nhập viện.

    • Yamaha says:

      “Tôi thấy đất nước này thật man rợ” thì có hơi quá đà, chắc do sân si oán hận trong lòng lúc bấy giờ thổi phồng lên. Còn “không trình báo cảnh sát mà gởi thư đến đại sứ quán Mỹ…” chứng tỏ ông này thông hiểu “văn hóa” vô cảm của chính quyền sở tại, mà điển hình nhất là ngành công an, chắc nhờ thế giới phẳng ngày nay quá tốt để phải sa lầy vào những cố gắng vô ích !

      • krok says:

        Đồng ý với Yamaha, người ngoài họ không hiểu sứ ta, nên từ khen quá đến chê quá chỉ cách một ly. Tôi biết ngay từ lúc anh này nói định sang Việt Nam ở luôn là sẽ sảy ra như vậy. Có điều ngạc nhiên là sự thất vọng đến quá sớm.

  3. Mike says:

    Cái tiêu đề làm tôi tò mò. Đọc không hết vì chẳng có mấy cái đúng với thực tế ở đây. Tác giả có vẽ chửi cho sướng miệng chứ không nghiêm túc.

    Vào trang “home” tìm địa chỉ liên lạc mà không thấy. Thấy nó đủ thứ hùm bà lằng. Không rõ ai là người hay tổ chức nào chịu trách nhiệm về nó. Rõ ràng, độ tin cậy thấp hơn một blog bình thường.

    Bấm vào chổ khác thì hết đường quay lại luôn. Coi chừng bị virus.

    Nếu bác Hai muốn hiểu thực tế thì xin nói là nó rất xa thực tế. Còn như bác thích vì nó hạp với khẩu vị của bác thì xin mời.

    Báo Người Việt Online là trang có uy tín. Nếu muốn biết về nghề Nail thì vào trang của họ để tìm hiểu khái quát cũng như “những mảnh đời đen trắng” của nghề này. Nói ví dụ vậy thôi. Chứ chi tiết thì rất nhiều cái sai.

    • Mike says:

      Oops, còm này trả lời cho bác Hai ở cuối trang.

      • Hai Cù Nèo says:

        “Còn như bác thích vì nó hạp với khẩu vị của bác thì xin mời.”
        Khẩu vị không quan trọng vì tui chưa bao giờ lựa bài đọc như lựa món ăn cả. Ăn thì có thể lựa loại hợp khẩu vị còn đọc, nghe thì phải đa dạng, chứ chỉ đọc cái mình khoái thì mấy cái khác mình đều dở cả.

        • Mike says:

          Đây hoàn toàn là quan điểm riêng. Tôi cho là nó quá sai nên đọc là vô bổ. Đọc là biết ngay tính thiếu nghiêm túc.

          Nếu không thích mà vẫn đọc có nghĩa bác công nhận có nhiều cái đúng trong đó.

          Tôi lỡ cản chứ không quay lại vấn đề này lần thứ hai.

        • Hai Cù Nèo says:

          “Nếu không thích mà vẫn đọc có nghĩa bác công nhận có nhiều cái đúng trong đó.”
          Tui chắc có, nhiều hay ít hổng biết

  4. krok says:

    Triều đại a pu sắp kết thúc!

    http://nhaquanly.vn/bong-may-dang-bao-phu-dien-kremlin-moscow-bo-phieu-chong-lai-putin-d35533.html

    Người dân thủ đô Moscow đã cho thấy nhu cầu lớn muốn thay đổi, cải cách; họ cần một tiếng nói mới trong chính trường. Hơn 250 ghế trong chính quyền ở các quận của Mosow đều thuộc về các ứng viên độc lập và các đảng đối lập.

    • Yamaha says:

      Tôi trộm nghĩ là chớ có lạc quan sớm quá, cụ Cá sấu ạ ! Một đám đông thì đương nhiên áp đảo về số lượng hơn một tay độc tài, nhưng thói thường một kẻ độc tài lại mạnh hơn hẳn một đám đông.

      • Nguyen Hoang says:

        Đúng vậy, Bắc Krốc chớ vội mừng. đối với 1 chế độ “tù mù “. ko có truyền thống dân chủ, thì có thể đây là 1 trò để cho “Trăm hoa đua nở “rồi Ông trùm KGB sẽ vặt trụi mà thôi. kiểu như để cho Dân bầu thí điểm cấp khóm. phường, thôn xã ở VN ấy mà. Lẹt ‘s wait and see.

  5. Mike says:

    Đánh giá độc lập bởi một nhóm tư nhân và bất vụ lợi là hướng đi đúng. VN cần nhiều những tổ chức độc lập như vậy thì chất lượng đánh giá mới khá lên dần. Dính vô công thức “Đ lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nn quản lý” là nát bét.

    Ở Mỹ, công nhận một truờng ĐH nào đủ “tiêu chuẩn” (accredited ) là thuộc một vài tổ chức “tư nhân, bất vụ lợi” này. Cả Miền Tây nước Mỹ, gồm mấy tiểu bang, cũng chỉ có một tổ chức như vậy.

    Các tổ chức xếp hạng trường ĐH (University Ranking) cũng không phải của nhà nước. Mỗi tổ chức này có những tiêu chí riêng. Tuy vậy, tất cả đều chú trọng đến chất lượng nghiên cứu khoa học và cho hệ số cao ở mục này.

    Có tổ chức (organization) đặt hệ số cao với mục sinh viên ra trường ít thất nghiệp, hoặc/va kiếm lương khởi điểm cao.

    Hoặc có mục là tác động của trường đối với kinh tế hay xã hội ở địa phương đó.

    Túm lại, chất lượng Gs được đánh giá ở nghiên cứu và công bố trên ISI (công bố về chất lượng của công trình qua chỉ số trích dẫn)

    Chất lượng sv ra trường (alumni) được đánh giá ở tỉ lệ thất nghiệp và mức lương.

  6. TM says:

    VN đã bắt đầu đánh giá xếp hang các ĐH theo những tiêu chí độc lập, do một ban giám định độc lập là một điểm đáng mừng. Mong rang sau này các ĐH VN sẽ đạt được tiêu chuẩn “được quốc tế đánh giá” nữa, vì mình đến một ngưỡng nào đó họ mới đánh giá (top 200, top 500?)

    Thắc mắc nhỏ: nếu sư phạm bị “ế” đến độ phải nhận thí sinh dưới điểm trung bình, thì làm sao họ đạt chất lượng đào tạo và nghiên cứu cao được nhỉ? Tất cả nhờ vào chất lượng cán bộ giảng dạy?

    • Hai Cù Nèo says:

      “Tất cả nhờ vào chất lượng cán bộ giảng dạy?”
      Đúng dzậy. Đội ngũ giảng dạy ĐH VN là số dách 🙂

      • Hoàng Hoa says:

        Em nghe cứ như là Vịt tổ chức thi với gà bằng môn bơi lội. Các bác ạ! rất hay! rất thông minh!

    • VT says:

      Chị TM ; Trường ĐHSP Hà nội được xếp hạng cao là nhờ các tiêu chí khác chứ không phải NCKH . Có lẽ đó là các tiêu chí : số lượng cán bộ giảng dạy cọ học hàm học vị cao : Gs, phó GS , tiến sĩ …trên số SV cao , tiêu chí nữa là cơ sở hạ tầng : phòng học , phòng thực tập , thí nghiệm , sân bãi TDTT ..
      Nói cho ngay , nó là trường Sư phạm lâu đời và chất lượng nhất của VN hiện nay

      • VT says:

        P/S : đầu vào trường này cũng thu65c hàng top trên chứ cũng không hề thấp .

  7. krok says:

    Chúc mừng cụ Cua có bài báo bổ ích.
    Cái vụ ngành nghề này rất quan trọng.
    Cụ Tạ Quang Bửu thông minh chính trực và tâm huyết thế, nhưng cũng mắc sai lầm khi cổ động cho các ngành khoa học cơ bản.
    Học sinh phổ thông phải chọn ngành học đại học thực sự không có khái niệm gì về nghề nghiệp, chỉ theo xã hội, gia đình, bạn bè định hướng.
    Nguy hiểm nhất cho xã hội hiện nay là thanh niên tranh nhau trọn thi vào …đh công an!
    Xã hội bệnh hoạn không vinh danh lao động sẽ đưa đến quả đắng.

    Thế giới hiện đại đang biến chuyển nhanh chưa từng thấy.
    Ngay cả chọn đúng nghề rồi vẫn phải học liên tục, hay thay đổi nghề khi cần.
    Chỉ có kinh tế thị trường thật sự mới giúp định hướng đúng cho thế hệ trẻ, chọn đúng nghề phục vụ cho xã hội tương lai, thì bản thân mới được tưởng thưởng.

    • Mike says:

      Con nhà nghèo, học không tốn tiền thì vào đâu? Thưa ĐH An Ninh.

      Học ra trường, muốn không bị thất nghiệp thì vào đâu? Thưa CA.

      Tỉ lệ thất nghiệp hay làm không đúng nghề ở sv tốt nghiệp các trường khác là bao nhiêu? Chắc không dưới 50%.

      Khó bó khôn bác ơi. Lỗi này không phải tại các em.

  8. Kim Văn says:

    Nghe đồn rằng, năm 1970 BT Tạ Quang Bửu có gặp mặt với khoảng 100 thằng thi điểm cao nhất trong số 1000 đứa được đi du học năm ấy. Bộ trưởng bảo đứa nào muốn học ngành gì thì nói ra. Thằng thứ nhất xin học Vô tuyến điện, BT đồng ý. Thằng tiếp theo cũng Vô tuyến điện. Đến thằng thứ 3 cũng xin học Vô tuyến điện, thì BT phản ứng nên chẳng đứa nào dám xin nữa. Nói thế để thấy câu vè “Nhất Y, nhì Dược…” chỉ thịnh hành trước đó. Đến năm 1970 thì nghề bác sỹ không được ưa chuộng nữa.

  9. Học trò says:

    Dạ thưa bác chủ hang và quý bác, chuyện ni là răng, cháu chẳng hiểu mô tê chi hết!
    https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/vnen-mot-mau-hong-tham-hai-564009.ldo

  10. KS says:

    Có lẻ cái thiết thực nhất trong bảng đánh giá về nghiên cứu của các trường đại học là những nghiên cứu nào thiết thực cho quốc kế dân sinh và những phát kiến mang tầm quốc tế. Những giống vật nuôi cây trồng nào đem lại năng suất cao, phù hợp với thổ nhưỡng nước ta đừng để phải nhập rồi chỉ được lứa F1; những dây chuyền máy móc. thiết bị nào có thể thay thế hàng nhập ngoại và xuất khẩu…

    • Mike says:

      Cái gì là thách thức lớn nhất, từng được đặt ra cho nền KHKT nước nhà? Thưa đó là “Trồng cây gì? Nuôi con gì?”

      Đâu là phát minh tốt nhất, giải quyết thỏa đáng cái thách thức tầm thế kỷ đó? Thưa “Nuôi con cave. Trồng cây thuốc phiện”.

  11. Hugoluu says:

    Dân gian có câu :“Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”
    Thảo nào bộ máy công quyền bây giờ toàn là chuột 😀

    • Hai Cù Nèo says:

      Tui đọc hoài mà hổng hiểu ý boát.

      Câu đầu gắn chuột với sư phạm
      Câu sau gắn công quyền với chuột. Tìm đỏ mắt hổng thấy câu nào nối sư phạm với công quyền hết á

  12. CD@ says:

    – HOT, cập nhật, xin phép cho hiện :

    (http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/thu-tuong-quyet-tam-xay-dung-do-thi-dai-hoc-tam-co-quoc-te-398101.html)
    ———————
    Trên mảnh đất của khu CN cao Láng-Hòa lạc, cứ ‘lằng nhằng- dằng dai- dây cà ra dây muồng” nhiêu năm qua…với sự kiện này, và nếu được QĐ như nôi dung đề xuất, liệu “qui mô có làm nên chất lương” như “cái áo không làm nên thầy tu”..?! 🙂

    • CD@ says:

      – quen 1 bạn trẻ là giảng viên của 1 trường ĐH xếp hạng “cận 10″ trong bảng 49, Mõ trao đổi và xin ghi lại vài điểu để các bạn cùng tham khảo :
      -ban đầu, nhiểu anh chị em GV cũng ‘dzui”, share thông tin xếp hạng lên mạng, chúc mừng nhau. Một số thì “chúc mừng dưới sự lãnh đạo của ô.X, bà Y…” như một dịp “hội lộ tình thần” !
      -sự kiên nhanh chóng xẹp hơi…”xếp hạng đã đi qua”..trở lại cuộc sông hàng ngày với công việc và ‘cơm,áo,gạo,tiền” !
      – điểm qua về chỉ tiêu tuyển sinh : năm nay, điểm chuẩn đầu vào chỉ là 1/2 của 30, số lượng tuyển là khoảng 1800, sút giảm so với 2 năm trước ( 3000, rồi 2500!)
      ——————————-
      Trường ĐHBK HN, ngôi trường đã cho ra lò rất nhiểu “nhân tài’, xếp hạng, lại ở tốp ở trên 30, dưới 20…Cũng chẳng biết nhận xét thế nào…dưng mà, mục tiêu thành nước CNH ( cơ bản) năm 2020 không đạt, làm không ra hồn con ốc-vit ‘hội nhập” thì BK xuống “Mã” là đúng rùi ! Mà sao cũng La, ngoài khối trường CA, QĐ quá “đỉnh” không sờ tới được, thì nhóm các ĐH “chính trị- tuyên truyền-báo chí” lại không xếp hạng “tiên phong” dẫn dăt nhỉ? Bác Dove đâu mất rùi, hay là đang đi “cứu trợ” bão Irma tận xứ cờ Hoa..?!

  13. TranVan says:

    Thời Đệ nhất VNCH, thi vào Sư Phạm là khó nhất, sau mới đến Kỹ Thuật Phú Thọ.

    Y và Dược đi theo sau.

    Kiến Trúc không phải thi vào . Hình như Nông Lâm cũng thế.

    Luật, Văn Chương cũng không phải thi tuyển.

    • HOA SỨ says:

      Thời đệ nhị cộng hòa thi vào ĐH sư phạm vẫn tiếp tục là khó nhất, cùng đẳng cấp là Quốc Gia Hành Chánh ,kế đến là Phú Thọ , trường y dược ,Y và dược thời anh tôi là ghi danh học sau năm 1960 mới phải thi còn cái trường sư phạm thì lúc nào cũng phải thi và thật trần ai khoai củ .Lý do ĐHSP và QGHC được coi là top vì những lý do sau đây :
      1/ Hai trường này đào tạo công chức chính ngạch cho nhà nước lương cao ngất ngưởng đặc biêt với sư phạm chỉ số là 470 so với tất cả các trường đại học cùng đào tạo 4 năm thì chỉ số là 430 {mỗi chỉ số tương đương với một bữa cơm văn phòng ]vì là chính ngạch nên nghỉ hè ,nghỉ ốm vẫn có lương ,vợ con cũng lãnh lương ké luôn .
      2/ Chỉ có 2 trường này có học bổng 100% cho SV và học bổng đủ để sống suốt thời gian học tãp
      3/Cái này mới hấp dẫn sỹ tử : Cả hai trường này không phải đi lính kể cả lệnh tổng động viên sau năm 1968,chỉ phải đi học quân sự học đường 9 tuần riêng lứa sinh năm 1943 -1942 thì phải đeo lon sỹ quan cấp úy gọi là quân nhân biệt phái ,vì tuy danh xưng là quân nhân nhưng họ lại về nhiệm sở chuyên môn để làm việc không phải ra mặt trận ,buồn cười nhất là sau khi giải phóng các ông này cũng bị bắt đi cải tạo ,các ông quản giáo không biết cái đám biệt phái này là cái gì nên cũng cho đi học tập mút mùa ,đến khi bề trên vỡ lẽ quyết định cho về đồng loạt thì thời gian học tập đã là 27 tháng ,đa phần các bác này lại tiếp tục việc dạy học riêng đám QGHC thì đuổi cổ về vườn hết, học viện QGHC cũng giải thể luôn cùng lúc với trường VÕ Bị DALATtừ tháng 5/1975.Các ông sư phạm mừng lắm vì mình được về sớm lại có việc làm trong khi các ông cấp úy khác vẫn phải học tập dài dài ,thì bỗng đâu khỏang cuối thập niên 80 có cái thông tin đi định cư ở nước MỸ theo tiêu chuẩn HO ,tất cả các sỹ quan đi học tập tối thiểu là …3 năm mới được cứu xét ,ôi thật là xui xẻo biết thế xin ở lại 36 tháng .
      Sau 1975 mọi thứ đều đảo lộn và ngành giáo bị đảo lộn nhiều nhất nhưng vì vẫn có việc làm nên ít vượt biên và càng ngày càng mất giá ,còn đám QGHC thất nghiệp phải ra chợ trời thì kiếm đường vượt biên gần hết ,giờ điểm danh lại ở nước ngoài đến 90% rồi >Đời gọi là tái ông mất ngựa không biết đâu mà ngờ

      • TranVan says:

        Hồi chờ đợi tin chấp nhận cho đi du học, tôi đã thử thời vận , nộp đơn thi vào Sư Phạm.

        Ngáp phải ruồi , thấy tên mình đứng đầu trên bảng kết quả .

        Mấy thằng bạn cùng lớp, chuyên nghề “phê hết mình cho nó tiến”, xem kết quả đó …. cũng thường thôi rồi cười hề hề.

        Có đứa (dâm đãng) nói rằng “mày phải đi , đi xa , đi thay chúng tao để trả thù cho dân tộc !” 🙂

      • Mike says:

        Haha, Hay!

        Bạn Ba tôi ở tù chưa tới 3 năm là được về. Mừng lắm, cứ tự hào là mình dấu được tung tích, khai rất ít nên được cho về sớm. Chú cứ bảo với Mạ tôi là ảnh thật thà quá, làm cái gì cứ khai hết trơn. Rút cuộc ông già tôi ở tù 8 năm rưởi.

        Chừng nghe chộn rộn chuyện giấy tờ đi Mỹ, chú cũng là người mau mắn nhất nộp hồ sơ, trong khi hầu như rất ít người làm được cú đó. Mãi đến khoảng năm 87 mới có luật định rõ ràng là phải ở tù 3 năm trở lên. Lúc này chú hết xoay xở kịp vì hồ sơ đã nạp, họ lưu trử ở Thái Lan. Giá như hồi đó chú không mau mắn quá như vậy thì tới năm 87, chú có thể ra trại “mua” cái giấy chứng nhận ở tù 10 năm luôn cho oách.

        • huu quan says:

          dạ gần nhà em có ông người quen, Lon đại úy Cộng hòa đi cải tạo được đâu chừng 30 tháng thì có ông em họ đeo lon đại tá Việt Cộng vô thăm, bảo lãnh ra. Sau khi có chương trình HO ổng không đủ thời gian cải tạo để đi, ổng quay qua chởi ông em họ quá trời. Nhưng rồi hai anh em cũng làm hòa, ông em về hưu thất thế rủ ông anh mua rẫy mần vườn, giờ cả 2 ngày làm rẫy, tối nhậu lai rai. Nói chung tinh thần hòa hợp dân tộc rất cao.

        • Mike says:

          Vậy đó. Hồi ông Bác tôi cũng làm giấy bảo lãnh mà rụt rè e thẹn sao đó nên chẳng được gì. Ổng còn đưa cho ông gì hồi đó đang là thứ trưởng Bộ Thuỷ Lợi, hay Thuỷ Sản gì đó, chứng nhận là gia đình có công cách mạng (lớn như thế nào). Cũng chẳng ăn thua. Bên Ngoại nhà tôi cứ trách móc ổng.

          Ổng bảo “Chú cứ yên tâm cải tạo tốt, nhà nước sẽ khoan hồng”. Rồi cô cháu gửi thư vào khuyên Cậu bỏ Đạo để tạo điều kiện cho nhà nước xét khoan hồng. Nào là “gia đình ta có truyền thống cách mạng”. Thì từ ông Nội tôi cho tới các bác đều VC cả mà. Ông già tôi nực lắm. Ở trong tù gửi thư bị kiểm duyệt nên không dám nói nặng, nhưng Cô tôi vào thăm, ổng nhắn ra ngoài là nếu nói kiểu đó một lần nữa là ổng từ hết bà con ngoài đó. Tuyệt nhiên không ai khuyên thêm gì nữa.

          May chứ hồi đó ra tù sớm thì uổng rồi.

        • Hugoluu says:

          Xét dưới góc độ “Di dân” các bác Miền Nam lại trở thành bên” thắng cuộc”.
          Dân Miền Bắc ,trong công cuộc “Di dân” lại thành bên “thua cuộc”.Rất nhiều lao động MB trốn ở lại Đông âu khi chủ nghĩa CS sụp đổ,đã phải sống bất hợp pháp,chui lủi nơi xứ người.

        • Nguyen An says:

          Khổ trước sướng sau. Không ai biết được chữ ngờ.

      • chinook says:

        Theo tôi nhớ, trước 1968, giáo viên được hoãn dịch hay động viên tại chỗ.

        Sau 1968 có chương trình Quân sự học đường dành cho Sinh viên. Mỗi năm để được hoàn dịch, sinh viên phải học thêm tuần một ngày về Quân sự, thuờng tổ chức tại Sân Cộng Hòa , Thảo cầm viên hoặc Vườn Tao đàn và một tháng tại Trung tâm Huấn luyên Quang Trung vào mùa hè . Thời gian này được tính vào chương trình huấn luyện khi nhập ngũ và huân luyện tại Thủ Đúc ,

        Sau khi tốt nghiệp, sinh viên bị động viên, nhập ngũ , thụ huán đủ chương trình huấn luyện 9 thang. Y , dược , Nha mang lon Trung úy, ngành khác Chuẩn úy. Riêng Giáo viên được biệt phái về nhiệm sở cũ.

        Tôi nghe nhiều người khi đi cải tạo cũng bị hành ghê gớm vì được coi là CIA được cài cắm để kềm kẹp các giáo viên khác.

  14. TranVan says:

    Tôi gốc nhà quê, hồi nhỏ có học trồng đậu lạc. Chăm chăm, tưới tưới rồi thu hoạch. Chằng bao giờ dùng thuốc trừ sâu.

    Sau này , khi có vườn, tôi cũng dành một vài chỗ để trồng đủ loại , cái gì dễ trồng và ăn được thì trồng. Khoảng lớn còn lại thì trồng hoa cho bà vợ .

    Cũng theo lối trồng kiểu nhà quê khi xưa, hạn chế tuyệt đối phân bón và thuốc trừ sâu. Cỏ dại thì dùng dấm, pha dầu và muối, hay lấy nước nóng khi khoai tây đã chín.

    Cây ăn trái, chỉ cần mỗi năm phết một lớp nước vôi trắng là mấy con sâu không leo lên được , ít trái bị hỏng, tha hồ ăn trái cả vỏ.

    Năm nay bà vợ khen , khéo tay, thu hoạch được 300 cân táo, lại biết làm mứt và compote để dành cho mùa đông sắp đến.

    Mứt năm nay ngon hơn mọi năm vì tôi thêm vào đó ít mứt gừng thái nhỏ và một ít vỏ chanh xanh, cào rất nhỏ.

    Mấy cây cà chua, đủ loại, với hạt giống mua bên Ý , reo rồi trồng, cây nào cũng ra nhiều trái. Chẳng bị hỏng tuy không có thuốc. Tôi dùng mấy sợi dây điện bằng đồng, vừa tiện, vừa nhanh, lại trừ được sâu bọ.

    Chỉ bị chê vì cả ba gốc cây ớt , nhiếu lá nhưng mỗi gốc ra được có 1 trái. Cũng phải nói rằng loại ớt này thường chỉ hợp với phong thổ của vùng biển phía Tây Nam của nước Pháp (Piment Espelette, ớt rất thơm mà không cay). Tôi đã giữ lại một ít hột, may ra thì có thể “làm lại cuộc đời” năm sau.

    Nông dân thành phố, tự học , nhờ có youtube trên mạng họ tận tình chỉ dẫn.

  15. Hai Cù Nèo says:

    “đại học Cần Thơ chuyên nông nghiệp”

    Hổng thấy “khỏe” lắm dzới nhận xét trên của lão chủ hang. ĐHCT lâu nay chẳng còn tập trung vào NN nữa. Nên coi là ĐH tổng hợp thì đúng hơn.

  16. CD@ says:

    – xin nói đến 1 thứ quả rất thông thường, ăn xanh, chín đều ngon, lá còn có thể chữa bịnh : cây đu đủ. Giống đu đủ “lùn, cao sản” đang trồng ở VN, chính lại có xuất xư từ thailand, sao kỳ vậy ? các kĩ sư, nhà NC nông nghiệp ở VN tại sao chưa có vai trò “nổi bật” trong việc lai tạo ra các giống cây trồng, đặc biệt cây ăn quả mới? Rồi nói tới SX lúa nước- hiện giống gạo tẻ Miên đã “thắng” trên sân VN ( tại SG và ngay cả HN), giống này cơm ăn rât ngon, để nguội vẫn dẻo, không hê cứng, giá bán không vượt quá 22K/kg..Đi vào các miệt vườn, thấy trái cây mà mê…nhưng rõ ràng, chất lượng còn nhiểu v/đ, chưa noi tơi khâu thu hái, bảo quản hoặc chế biến đóng hộp dùng trong nước hoặc xuất khẩu..bác nào biết vì sao, cmt “mở mang khai trí” giúp tui cái….xin cảm ơn !

  17. trungle118 says:

    Cảm ơn các Bác đã cố gắng để đưa ra bản xếp hạng, nhưng năm sau có được công bố hay không mới quan trọng. 🙂
    phổ biến rộng rãi bảng xếp hạng này trong xã hội để từ đó định hướng nghề nghiệp cho con em. thằng nào không chịu phát triển cứ thế 5, 10 năm sau có thể tèo. 1 con đường quá chông gai để giáo dục phát triển khi nó chỉ là 1 bộ phận cấu thành của 1 guồng máy không chịu phát triển.
    hy vọng có chút hy vọng để hy vọng.

  18. CD@ says:

    – xin cmt ở tầm “ngoài entry” : việc xếp hạng ĐHVN, với kết quả 49 trương “top”, còn rất nhiêu điểu phải bàn “cao-thâp-dọc-ngang”, cái “lày”, thì phải nhường cho bô trường xem “ló-như-thế-lào”..?! 🙂
    – ở “tầm entry” : VN là đất nước của cỏ, cây, hoa lá…( ngĩa là nông nghiệp), Ai mà chả thích, tôi xin kể câu chuyện : đi hội chợ NN Cần thơ, thấy bán cây giống ổi của Thái, ruột trắng, không hạt, rất ngọt ngon…mua ngay về trồng. Năm đầu, mấy chục quả, rất Ok. Năm thứ 2, ruột bắt đầu có lấm tấm hạt…Năm thứ 3, thì …ruột đầy hạt “như bình thường” . Tuy dốt, vẫn hiểu là do khí hậu + chất đất VN # Thái, cây bị “biến hóa” đi. Vậy người làm nghiên cứu NN thật đáng quý, nêu họ tạo ra giống mới, đáp ứng đủ các yêu câu ngày càng cao của người tiêu dùng…ĐH NN lên “hạng” là phải thôi, nhưng xem ra, XH VN vẫn chưa thực sự coi trọng người làm NCKH về nghề nông ?!
    – nói rộng hơn, hởn 3 thap niên đồi mới, người NDVN, được “thừa hưởng” thành quả này ra sao, một cách cụ thê qua thu nhập…? câu trả lời có lẽ là buồn và còn quá nhiểu mảng tối, đau đớn..!

  19. huu quan says:

    em chỉ biết Châu Quỳ nổi tiếng có cái bệnh viện, tương tự như bệnh viện Chợ Quán hay Biên Hòa ở phía Nam

    • Tuan_Freeter says:

      Trâu Quỳ Không phải Châu Quỳ!
      Vùng đất này có tên như vậy do có liên quan đến sự tích con trâu quỳ của Ỷ Lan Nguyên phi:

      “…….Ỷ Lan mang về kinh thành một con trâu mà bà thương yêu từ lúc còn bé. Không may, con trâu này lại phải đem đi cống Tàu. Ỷ Lan vương phi và con trâu chia tay tại vùng Gia Lâm. Con trâu sống lâu với bà nên có nhiều tình cảm, phút chia ly trâu quỳ xuống trước Ỷ Lan và rống lên tiếng não nùng.

      Ỷ Lan mỗi chiều đều lên lầu cao trong kinh thành nhìn về Gia Lâm trầm ngâm hàng giờ nhớ đến con trâu ngày xưa. 40.000 quân cảm động tấm lòng của vương phi, một đêm đắp thành đồi hình con trâu đang quỳ, nay là huyện Trâu Quỳ, Gia Lâm. Nơi đây vẫn còn đền thờ Ỷ Lan Thái hậu và 4 danh tướng đất Việt…..”

  20. Hoàng Vinh says:

    stamp only.

  21. Tuan_Freeter says:

    Nhường anh HCN Tem!

      • Mike says:

        Cái tiêu đề làm tôi tò mò. Đọc không hết vì chẳng có mấy cái đúng với thực tế ở đây. Tác giả có vẽ chửi cho sướng miệng chứ không nghiêm túc.

        Vào trang “home” tìm địa chỉ liên lạc mà không thấy. Thấy nó đủ thứ hùm bà lằng. Không rõ ai là người hay tổ chức nào chịu trách nhiệm về nó. Rõ ràng, độ tin cậy thấp hơn một blog bình thường.

        Bấm vào chổ khác thì hết đường quay lại luôn. Coi chừng bị virus.

        Nếu bác Hai muốn hiểu thực tế thì xin nói là nó rất xa thực tế. Còn như bác thích vì nó hạp với khẩu vị của bác thì xin mời.

        Báo Người Việt Online là trang có uy tín. Nếu muốn biết về nghề Nail thì vào trang của họ để tìm hiểu khái quát cũng như “những mảnh đời đen trắng” của nghề này. Nói ví dụ vậy thôi. Chứ chi tiết thì rất nhiều cái sai.

    • Tuan_Freeter says:

      Lần sau, không nhường tem cho anh HCN!
      Vì anh rè còm bằng 1 cái link trớt quớt!

%d bloggers like this: