Cua SOHA: Không biết dress code dễ bị lạc…”nốt”

Ảnh SOHA

Hồi trẻ tôi đi tìm hiểu các em luôn bị phốt. Tới nhà cô bạn đầu tiên, mình chơi dép tổ ong, áo bỏ ngoài quần, bị bà mẹ chê, thằng cu này nhà quê, không thể chấp nhận được.

Mãi sau mới tìm được cô thứ hai, mình cẩn thận áo quần là lượt, tóc chải bóng, xịt gôm, thì ông bố chê, đóng hộp kiểu này chắc chỉ biết tiêu tiền.

Nhớ có doanh nhân tỷ phú xứ Việt được cộng đồng mạng khen do anh tới hội thảo quốc tế toàn các vị đóng hộp thì anh ấy chơi cái áo cộc tay cá sấu đỏ chót lên phát biểu.

Đó được gọi là sự lạc nốt. Khi dàn nhạc biểu diễn thì mọi nhạc công phải chơi đúng với từng nốt nhạc soạn cho bản nhạc đó. Ai đó đánh sai thì gọi là lạc nốt và làm hỏng cả buổi biểu diễn.

Xem bài trên SOHA

http://soha.vn/tt-my-mac-quan-jeans-khi-lam-vuon-chu-khong-phai-khi-tiep-nguyen-thu-trong-nha-trang-20170910083005564.htm

Advertisements

115 Responses to Cua SOHA: Không biết dress code dễ bị lạc…”nốt”

  1. Dove says:

    Dove cũng đọc lời trần tình về người công giáo của cụ Trần Vân. Rất muốn tin, nhưng não trạng vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh của một người công giáo, môi đỏ chót, bỏm bẻm nhai trầu, đêm đêm mò đến nhà giam Chín Hầm để xem tra tấn tù nhân bất đồng chính kiến.

    Cụ Nguyễn Đắc Xuân, đã viết về “Chín Hầm”. Link: http://sachhiem.net/NDX/NDX013.php

    Giọng văn liêu trai lắm, gan cóc tía như Dove, ấy thế mà đọc vô là dựng cả tóc gáy, lưng đổ mồ hôi lạnh. Bèn có lời khuyên, chị TM có thể đọc vì đã qua trôi tàu. Nhưng chị Aubergine thì chỉ đọc sau khi cân đắc kỹ lưỡng và uống một vốc thuốc an thần.

    Bởi vậy, xin trích một đoạn, có tính tư liệu đủ tin cậy:

    “Sau năm 1975, cụ Đào Duy Anh về thăm Huế, nơi cụ yêu cầu tôi đưa đi thăm đầu tiên là di tích khu biệt giam Chín hầm. Lúc ấy di tích tội ác Chín hầm còn như nguyên vẹn, Đứng trước một cửa hầm trơ trụi giữa một vùng đồi trọc nắng gắt, với chòm râu bạc ướt đẫm mồ hôi, nhà sử học lão thành Đào Duy Anh đã không cầm được nước mắt, bảo tôi: “Tôi đã đọc kỹ tập thơ Sống Trong Mồ của Trần Dân Trung, giờ đây được chứng kiến tận mắt cái địa ngục trần gian nầy, tôi không thể nào hiểu được. Không biết trên thế giới còn có nơi nào biệt giam con người tàn nhẫn đến như thế nầy không!”.

    Hết trích.

    Vậy, thưa cụ Trần Vân, nơi biệt giam con người tàn nhẫn đến như thế là do một gia tộc công giáo toàn tòng lập ra đấy.

    Lại thấy tiếc cho cụ chinook.

    Giá mà cụ từng có dịp cải huấn chính trị ở Trung tâm Phú Lợi thì có dịp trãi nghiệm thực tế VNCH lẫn VC để viết nên cuốn sách “Chinook”. Tin rằng, sẽ có giá trị hơn nhiều cuốn “Papillon” của Henri Charrière

    Quả vậy, hình ảnh tù VNCH xẻ gỗ trong rừng và hình ảnh nữ tù CS say thuốc độc leo tường kêu cứu thế mà bị bắn chết tươi rớt xuống đất, xác bị tưới xăng đốt để phi tang quả là hớp hồn.

    • chinook says:

      Cám ơn Cụ Dove đã quan tâm và nhắc nhở.

      Một điều Cụ nên lưu í là nên tìm hiểu nhiều hơn, qua nhiều nguồn. khi nhà nước ta cho tới nay chưa cho các nhà sử học độc lập tiếp cận thư khố chính thức của VNCH cũng như của Đ? và nhà nước ta.

      Tôi tin là vụ Phú lợi phải còn dấu vết trong thu khố còn như nguyên vẹn của VNCH.

    • Hg says:

      Vâng, mừng đôc lâp thống nhất đất nước hòa bình nên dân ta đi xẻ gỗ và hoc tâp lút mùa . Thời chiến hay thời bình cu Dove không phân biêt đươc.

      • Dove says:

        Hình như Hg mới là người ko phân biệt được. Chỉ sau ngày 11/7/1995, khi hiệp định bình thường hóa quan hệ Việt -Mỹ được ký kết thi VN mới tạm bước vào giai đoạn Hòa Bình.

      • chinook says:

        Chi Hg.

        Đi xẻ gỗ thực ra là một may mắn. C (Đại đội) cưa chúng tôi là con cưng của trại.

        Khi anh em tù khác huởng chế độ 13, nghĩa là 13 kg lương thực gồm cả khoai sùng, gạo mục, bo bo một tháng, chúng tôi được huởng chế độ 21 vi nhiều lí do nhưng lí do chính là chúng tôi làm ra những sản phẩm giúp trại đạt tiên tiến, nhiều bằng khen trong thi đua.

        Ba tổ cưa được dành riêng chuyên xẻ ván (Bộ ván bằng gỗ quý như Gõ, Cẩm lai …..kiểu Miền Nam) cho cán bộ và ban chỉ huy trại. Cũng nhờ là con cưng nên ngoài chế độ 21, chúng tôi được ưu tiên tắm giặt, ít bị ghẻ, chúng tôi cũng được thoải mái đi trong rừng, nhờ đó có thể săn bẫy thú và ăn ong (Bắt tổ ong lấy mật, và ăn ấu trùng ong).

    • Dove says:

      Thưa cụ chinook, thực ra ko nên mở nắp cái hòm pandora này.

    • chinook says:

      Tôi chắc Cụ Dào duy Anh chưa tùng thăm một nhà tù nào.

      Đi tù không phải là đi cắm trại. Trong chiến tranh,vì công việc, tôi đã từng nhiều lần đến các trại giam tù binh , nhưng vẫn shocked khi thấy những bạn bè mình , quần áo rách rưới, còm gầy như những bộ xương vì thiếu ăn, bị xích vô chân cột cờ để chết sau khi đã bị bắn bị thuơng, xác được vùi nông , chân vẫn mang cùm vì đương bị kỉ luật v.v.v.

      “Nhà sử học” Nguyễn đắc Xuân này nổi tiếng veef tư cách và độ đáng tin cậy từ khi viết phóng sự về “Căn phòng hành lạc” của Bà Cố vấn và Tổng tống Diệm nawm 63

      Mồ mả người chết đã đào, tài nguyên bới tung, khai thác để bán lỗ….Xá chi cái hộp Pandora ?

    • PV-Nhân says:

  2. CD@ says:

    – xin cmt vào “chủ đề” của entry :
    – cồ nhân có câu : “chiếc Áo KHÔNG LÀM NÊN THẦY TU” ! việcCQ TP Cần thơ, cám mặc quần jean, ao thun, tới công sở, có lý của CQ, thậm chí nhiểu nơi khác, “cấm mặc cái này, cái khác”, họ cũng đều ‘có lý”, nhưng cách “giải thích” thì nghe quá “ngô nghê” ( # NGU) ! thế thôi.!z
    – xin kể câu chuyện đã “xưa” : các nhân viên thu phí, trước đây, bán vé giấy bằng tay, không có thiết bị máy móc, nên dễ ăn chặn (cắp) tiến bán vé, hoặc lấy tiên lái xe nhưng không cần giao vé ( với giá khuyến mại so giá qui định !). Lãnh đạo bèn nghĩ ra “Rượu kế” : qui định nhân viên ( cả nam+nữ), khi vào ca , KHÔNG ĐƯỢC MẶC QUẦN ÁO CÓ TÚI…! aI có quần áo có túi, thì phải đưa cho trạm may “tịt” túi lại..!…Hay CSGT, ra đường “phục vụ nhân dân”, không được mang quá XYZ K đồng…. Hiệu quả thực sự của những “Rượu kế” này là gì..? nếu không ngoài sự “phản đối ngầm” của nhân viên và với “tiêu cực” thì chỉ là con số 0 to đùng! Cơ chế không thay đổi, “tướng Tấn, tá Tạ, úy Yến, lính chiến Búp Bê”, thì muôn đời …là như thế thôi! Người dân mong muốn cái gì ở các “công bộc- cắp ô đi về sáng tối- ra đường tận tụy phục vụ dân, mặt lạnh như TIỀN, LƯƠNG không đủ sống., mà Lậu thì Vô Biên…” , Hỏi tức là trả lời… VÀ ĐÓ CHÍNH LÀ “DREAM VIET NAM – CON ĐƯỜNG DÀI NHẤT HÀNH TINH ” ..!

  3. Hugoluu says:

    Trên và dưới của MC truyền hình 😀

  4. TranVan says:

    Cách ăn mặc , cách cư xử , cách ăn nói, … có người bảo tôi phải ba đời may ra mới theo kịp người ta.

    Ba đời ? có lẽ hơi nhiều vì không khó học.

    Hiện nay có lớp học tại Paris dành cho dân thượng lưu mới, đến từ TQ. Khóa học chỉ có 4 tiếng đồng hồ , có phát bằng cho tất cả học viên.

    Tuy vậy, cũng có người cần nhiều thời gian hơn mà rốt cuộc vẫn như cũ , chẳng thể thay đổi được gì !

    “Học, học nữa, học mãi. !” (Lê-nin)

  5. Yamaha says:

    Nhắc chuyện quần áo, bất giác nhớ lại hồi còn tre trẻ, đọc truyện Lô Xiên, à lộn, Liên Xô, có nói đến giai thoại về nhà văn Arcadi Gaida, tác giả Timua và đồng đội. Khi mới vào nghề, thấy ông ta ăn mặc xềnh xoàng, có người thắc mắc thì nhận được câu trả lời: “Tôi là kẻ vô danh, có mặc thế nào cũng đâu có ai thèm để ý !”. Tới khi đã nổi tiếng, họ lại cắc cớ đặt lại câu hỏi tương tự, Gaida cười: “Bây giờ dù tôi có ăn mặc thế nào người ta vẫn nhận ra, vậy thì chú ý bề ngoài làm cái quái gì!”.
    Nhắc đến bề ngoài, người có bề ngoài gây ấn tượng nhất (chưa biết xấu tốt nha) với tôi là ông Trần Bạch Đằng, biệt danh Tư Ánh, bút danh văn chương là Nguyễn Trương Thiên Lý, và hàng loạt bút danh báo chí khác nữa. Mùng 6 tết năm 2000, mượn cớ chúc tết nhưng thật ra là tò mò ghé qua nhà ông, một ngôi biệt thự của cấp tướng cũ nằm trên đường Phan Kế Bính quận nhất, và bất ngờ được nhân vật, được cho rằng không biết sợ ai khi phát ngôn và viết báo này, cho mời vào. Ông này tướng tá không to lớn, hơi nhỏ con nữa, mà nom gồ ghề, miệng méo xệch hẳn về một bên bởi di chứng của bệnh đột quị, song giọng nói khá rõ ràng và vang rền, thể hiện một sức khỏe và lòng tự tin vững chắc. Tiếp khách, ông ta ngồi lọt thỏm trong một cái ghế bành trũng sâu màu vàng nghệ, có lẽ do bao năm tháng đã đổi thay mà nó vẫn không thay đổi. Câu chuyện hôm đó giữa tôi và ông chủ yếu xoay quanh đề tài kinh tế quốc gia. Thú thật giờ đây đã quên gần hết những gì ông nói, nhưng lại không quên chi tiết giữa chừng chuyện ông ta chợt bỏ dở, đứng lên. Tưởng gì, hóa ra ông lê bước chân theo kiểu đi của người một thời từng bán thân bất toại để đến một cái tủ xoay ngầm ngay sau lưng tôi, mở ra lấy một trong số mấy chục chai rượu Tây đủ hiệu khiến tôi sững sờ vì ngạc nhiên, rót ra cái ly một chân to bằng cái chén ăn cơm rồi quay lại ghế ngồi nhâm nhi và…tiếp tục chuyện trò, hẳn đó là thói quen khó bỏ của người nghiện rượu. Đối diện phía trước chỗ ngồi của tôi là một cái tủ đứng bằng gỗ, treo ít nhất phải 5,6 chục bộ vét đủ màu sắc, kéo dài gần hết bức tường nơi đặt tủ, (tường chừng 5 mét). Thấy tôi nhìn, ông bảo đó chính là những “đồng phục” khi ông hội họp, còn ở nhà thì cứ áo thun ba lỗ quần đùi cho nó mát.
    Rồi lại liên tưởng sang nhà văn Sơn Nam. Tôi thường ngồi uống cà phê với cụ ở thư viện quận Gò Vấp đường Nguyễn Văn Nghi. Ông luôn mặc những chiếc áo sơ mi ngã màu, quần tây cũ kỹ, đi dép lê lẹp xẹp. Hỏi khi đi dự tiệc mặc gì, ông hấp háy đôi mắt kèm nhèm như cười cười trả lời: “Cũng zậy thôi mậy ơi, nhưng mà…mới hơn chút!”. Được tiếp chuyện với Sơn Nam là cả một trời trải nghiệm lý thú và đầy dẫy những điều học hỏi vì kiến thức và trí nhớ về văn hóa, xã hội quá phong phú của cụ. Nghe cụ kể chuyện, chẳng còn tâm trí đâu để ý tới việc cụ mặc gì, mặc ra sao nữa mà chỉ có chuyện, chuyện và chuyện…

    • hiep says:

      Một thái quá, một bất cập, phải chọn, tớ thích cụ Sơn Nam..!

    • Hg says:

      Ông bạn thân tôi là giáo sư DHoc ở Pháp. Khi ông lên lớp trường Luât và Y (faculté de medecin) thì măc veston, ở faculté de sciences (kiểu DHoc khoa hoc) thì ăn măc tuyềnh toàng, thoải mái. Nói chung là tuy nơi, tuỳ lúc .

  6. TranVan says:

    Nói về quần áo , một hôm trời nóng, bên Pháp hồi đó không có dùng máy lạnh. Tôi đang trình bầy , toát mồ hôi , thì ông kẹ đề nghị mọi người bỏ áo vét cho thoải mái.

    Thiên hạ nghe ngay. Ai cũng treo áo trên lưng ghế.

    Tôi gãi tai đề nghị xin được giữ chiếc áo vì hai lý do :
    – áo là bùa hộ mạng, sẽ che chắn cho tôi, lỡ khi có người chỉ trích vì nói dở , trình bầy không rõ
    – Vợ tôi , lười, chỉ ủi áo sơ mi nơi phía trước !

    Cả phòng cười bò. Mấy hôm sau, lại được lên lương. 🙂

    • TranVan says:

      Ngày thường, nếu vẫn muốn mặc đẹp mà bớt phần trịnh trọng , ta có thễ không mặc còm-(p)lê mà mặc quần và áo vét không cùng mầu.

      CV vẫn hợp với áo , chứ không “đi” với quần.

      Chủ yếu là vải phải loại tốt. Nhìn vải tốt hay xấu thấy ngay. Vải xấu (TQ, Ấn Độ) hay nhăn và mầu xỉn xỉn !

  7. Mike says:

    Cấm mặc Jeans ở chổ làm thì tôi không lạ. Nhưng giải thích lý do cấm kiểu đó thì bị người ta chế giểu là hoàn toàn không oan chút nào.

    Ở Mỹ có những bệnh viện cấm nhân viên mang Jeans. Không phải vì mang vậy khó coi, vì mang gì thì vào bv cũng phải choàng áo quần của bv vào nên chẳng ai thấy được Jeans nếu có. Chẳng qua là mang Jeans không thoải mái. Mấy cô thì ưa mang loại bó sát người, ngồi làm việc 10 đến 12 tiếng là không tốt cho sức khoẻ. Mấy ông thì ưa mang Jeans rộng thùng thình, cũng vướng víu lắm.

    Như vậy, có rất nhiều lý do có thể dùng để giải thích cho quyết định cấm này. Ông Sở lại chọn cách giải thích ngớ ngẩn.

    Nếu ông đã tìm hiểu nguồn gốc của nó thì ít ra ông phải tìm hiểu tiếp nó thay đổi như thế nào qua thời gian chứ. Cái này là vừa lười lại vừa ẩu. Tiếp đến là não trạng lý lich và định kiến. Hể thằng Jeans xuất phát điểm xoàng như vậy thì đương nhiên nó sẽ xoàng suốt đời. Bậy nhất là tỏ ý coi thường nghề nghiệp người ta. Ở nước ngoài mà nói câu đó dám bay chức như chơi.

    • VA says:

      Chỗ làm, chế giễu, hễ thằng. Sửa giùm Mike.
      Hiểu về quần bò thế là chưa đầy đủ. VN đang dần chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế, cấm dùng quần jeans ở công sở là chuyện bình thường, chính trị hóa lên làm gì.

      • Mike says:

        Chà, khó re-còm này.

        Ok, cám ơn về việc sửa dấu.

        Ai hiểu chưa đầy đủ về quần bò? Ông ấy hay tôi?

        Đang bàn chuyện phát ngôn chứ không bàn đến chuyện cấm hay không cấm quần Jeans. Chắc phải đề nghị đồng chí đọc lại còm thôi.

  8. huu quan says:

    ngày xưa các phát thanh viên trên truyền hình xứ ta cũng chỉ cần mặc áo là đủ, khỏi cần quần vì lúc nào cũng ngồi trước cái bài gỗ kín mít, chỉ trông thấy từ ngục ư trở lên. Sau này có ý kiến thắc mắc là phát thanh viên mắc quần gì thì mới chịu cải tiến, cho ngồi bàn kiếng trống hết bên dưới nên phải mặc quần và giày dép đầy đủ.
    Nhưng hình ảnh phát thanh viên không mặc quần giờ vẫn thấy ở Truyền hình Triều tiên

  9. CD@ says:

    -“Tâm tư ngỏ gửi chủ blog” : đọc tin này :
    (BNP) – Chiều 6/9, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định dự án “Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh” chủ trì họp bàn thẩm định dự án xây dựng “Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh”. ( ghi chú : DA có mưc đâu tư dự kiến khoảng gần 600 K tỷ đồng)
    (http://bacninh.gov.vn/news/-/details/20182/tham-inh-du-an-xay-dung-trung-tam-du-lieu-thanh-pho-thong-minh-)
    Và một số thông tin khác vể trào lưu “xây dựng TP thông minh” ( SmratCity-SC) ở VN hiên nay, nối tiếp trao lưu trước đây “chính quyền điện từ – Electronic Government-EG), Tui thực sự cảm thấy lo ngại…vì những gì đã qua, kể từ đề án 212, đã gây ra bao lãng phí, hệ lụy…! xin đơn cử vi dụ : HN vừa thay phần mềm mơi dùng chung cho các cơ quan ban ngành quận huyện phường xã, vơi kinh phi khoảng 1000K đồng…?!
    Nên như thế nào về bước đi, cách tổ chức thực hiên., kiểm soát hiêu quả tương đương với chi phí….Với trình độ và kinh nghiệm của HM, cũng như mối quan hệ rộng rãi với nhiều chuyên gia thuộc lĩnh vực IT và lân cận IT, chủ blog có thể có lần lươt những entry đóng góp gợi mở cho chuyện này..?!
    Xin cảm ơn và lượng thứ nếu có điểu gì sai sót vì “thiếu or kém hiểu biết” trong lĩnh vực này.

    • Thanh Tung says:

      Cái này cũng giống như trào lưu CMCN 4.0 thôi. Cơ quan QLNN đã đề cập, cũng có cả văn bản ở cấp CP nhưng thực sự hiểu nó như thế nào là cả vấn đề và thực sự rất nhiều người đang lơ mơ về nó nhưng chém thì thôi rồi

  10. NABB Cafe says:

    Chú Hiệu Minh viết bài này rất chuẩn. Cộng đồng mạng bên cạnh những việc làm tốt thì cũng ngày càng “tỏ ra nguy hiểm” ở những bài xích chế nhạo “không từ một thứ gì”.

    Đây là một ví dụ:

    Khi đọc về 1 quy định nội bộ sau đây, lập tức có những idol lên tiếng phản đối.
    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/nha-truong-cam-giao-vien-nu-mac-vay-truoc-mat-hoc-sinh-396451.html

    CẤM QUẦN KHÔNG ĐÁY NGƯỜI TA HÃI HÙNG!
    Chẳng nhẽ xã hội lại quay lại cái TK17??? Mà lại là cái tin đọc gần ngày quốc khánh :((((
    “Ở các cơ quan khác, họ mặc váy công sở vì bàn làm việc của họ có che chắn phía trước, còn bàn giáo viên thì không có che chắn trước, nên khi ngồi dạy có thể sẽ bị lộ” – Biết lo cho các giáo viên nữ thế thì lãnh đạo trường nên thay đổi thiết kế bàn giáo viên, việc tạo một tấm chắn ở trước bàn chắc chắn là tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc bắt hàng triệu nữ giáo viên phải bỏ váy may quần.
    Lo sợ “lộ” thực ra là điểm nhỏ, điểm nguy hiểm hơn là việc đánh đồng việc ăn vận của giáo viên với chuẩn mực về giáo dục và đạo đức. Mình hoảng sợ khi đọc hàng loạt comments của dưới bài viết đồng tình với quyết định của lãnh đạo nhà trường vì cho rằng các cô giáo phải ăn mặc chuẩn mực, phải làm gương cho học sinh và rằng việc ăn mặc của giáo viên theo qui định sẽ giúp tạo một môi trường giáo dục.Không chỉ quần áo, các nhận xét còn bàn luận đến đầu tóc, móng tay, móng chân….zzzz
    Ôi vậy là ở nhà thì Con hư tại mẹ, đến trường Học sinh hư là tại cô giáo mặc váy.
    Quá nguy hiểm.
    Chính những chế định này sẽ củng cố hàng loạt các định kiến ở xã hội Việt Nam, bao gồm cả định kiến giới và thực chất là phản giáo dục.
    Có ai đó nói rằng Việt Nam không chịu phát triển, với cái này thì thực sự là đi lùi.
    (theo FB Anh Tu Hoang)

  11. VA says:

    Hồi nhỏ tôi nhớ là có nhiều trí thức tây học, ăn mặc lịch lãm, nói năng kiểu cách, nói chung là có phong cách lắm.
    Ông thầy dạy chuyên toán cấp 3, vốn là con nhà tư sản cũ hay đi cái xe máy Lambretta màu trắng, sơ mi trắng bỏ quần là phẳng phiu, giầy da bóng loáng, đội cái mũ phớt ko nhớ là màu gì. Thầy giảng hay, hấp dẫn chỉ mỗi tội là toàn nhìn lên trần nhà.
    Thầy mất sớm do đột quị, cái xe Lamb ấy lưu lạc qua vài người thế nào rồi lại rơi vào tay tôi, thật là quí. Chỉ tiếc là thời gian tôi ra nước ngoài, ở nhà mọi người sợ nó rỉ sét nên thấy có người trả giá cao đem bán mất.
    Thầy dạy tiếng Pháp và thầy dạy văn cũng thế, ăn vận lịch lãm chỉn chu lắm, gặp đồng nghiệp bao giờ cũng bỏ mũ nghiêng đầu chào kiểu cách. Sau này sang Đông Âu thi thoảng cũng gặp vài cụ có phong cách kiểu ấy, y như … trong phim.
    Cụ nhà tôi có chút tây học, làm sở Tây vài năm rồi mới đi kháng chiến. Câu cửa miệng của cụ khi gặp bạn cũ là “Ôi ! ngọn gió nào đưa anh tới đây”, ko biết bạn cụ nghĩ thế nào chứ tôi nghe lần nào cũng phải cười tủm, hơi sến nhưng có chất … thơ.
    Văn hóa Pháp thật tao nhã, nếu ngày xưa người Pháp chỉ tiếp cận VN bằng thứ văn hóa tao nhã này thay cho súng máy 6 nòng và đại bác thì đâu đến nỗi.

  12. Nói Leo says:

    Tôi thấy có một comment rất hay xin đưa lại để các bạn cùng tham khảo (không rõ tác giả):

    Sáu trang trước, em thấy các cụ bình luận về việc đặt biển, viết chữ đề nghị mình có tự trọng khi ăn em đã thấy nhục rồi, nhưng….thật ra cái đó cũng chưa nhục lắm vì dù gì thì lẫn trong đám ăn buffet thì mình cứ tránh bọn…phàm ăn người Việt Nam ra, coi như mình không phải người Việt thì cũng được. Nhưng có vài trường hợp không tránh mặt được vào đâu, đấy là những bữa ăn, bữa tiệc, và các tiệc chiêu đãi cấp nhà nước (State Banquet) thì còn….nhục nữa vì lúc đó, các cụ chẳng có cơ hội nào để phủ nhận (hoặc giả vờ) mình không phải người Việt Nam.

    Em xin kể ra đây vài vụ để các cụ thấy đôi khi, từ NHỤC đôi khi nó chưa đủ, mà nó phải gọi là QUỐC NHỤC

    Hôm ấy, bên ta kéo nhau một đoàn gồm 38 người dự một bữa tiệc chiêu đãi cấp quốc gia. Sau khi cửa cung điện mở, về nguyên tắc ngoại giao “trưởng đoàn” ta sẽ đi cùng trưởng đoàn bạn và các “nguyên lão” ta sẽ đi cùng các “nguyên lão” bạn đi sánh bước vào. Nhưng KHÔNG, nhìn thấy trưởng đoàn ta lững thững bước vào thế là quần thần…túa mẹ nó vào làm các bạn chỉ biết lắc đầu kéo nhau vào sau. Có một số cụ còn quên không để lại ly rượu lại bàn cocktail đứng mà mang luôn tận cả vào bàn ăn sau đấy ý ới gọi phục vụ mang ly rượu dở ra vì….không tiện đặt ly đang uống dở trên bàn tiệc mới tinh

    Một thói quen nữa là….dùng khăn ăn lau mặt thường trước bữa ăn, phục vụ họ có mang một khăn ấm hoặc khăn lạnh để vào chiếc đĩa bạc cạnh mỗi vị trí. Thường những khăn này dùng để lau tay hoặc chấm miệng nhưng cũng không quá khó để nhìn thấy một cụ thản nhiên rũ ra cái phạch rồi lau khắp mặt không thô bỉ đến độ cởi cà-vạt ra để lau cả cổ, nhưng hình ảnh lấy khăn ăn kì cọ mặt là hình ảnh….em thấy tương đối nhiều và thường xuyên.

    Trong bữa ăn, đối với người nước ngoài, họ kị nhất là….san rượu từ ly của nhau và trút thức ăn từ đĩa người này sang đĩa người kia. Đấy là điều tối kị! Nhưng ta thì….vô tư. Em chứng kiến nhiều cảnh “mày uống hộ anh tí, say mẹ nó rồi” hay “miếng da cá này ngon lắm, mày ăn đi anh đang…kiêng” xảy ra không đến nỗi thường xuyên nhưng cũng không phải quá hiếm để…cảm nhận.

    Thói quen uống của mình là mỗi lần uống là phải “cụng” hoặc “zô” nhưng ngoại giao, tối kị cứ mỗi lần uống là phải cụng ly nhưng chính mắt em nhìn thấy một cụ ngồi cạnh một đại sứ bắt vị đại sứ cụng ly gần….hai chục lần em ngồi đối diện, nhìn thấy mà chả biết chui mặt xuống đâu. May quá mà cụ chưa cao hứng bắt đại sứ hô “1 2 3 zô”

    Mình không có thói quen ăn dao dĩa và quan trọng nhất là không nhớ bên nào đặt dao bên nào đặt dĩa (nĩa)nên thi thoảng cũng có trường hợp “ta” mượn nhầm dĩa hoặc dao của “bạn”. Còn việc hì hụi cắt thịt bò bằng dao cắt bánh mì hay dĩa ăn cá để xiên thịt thì….thường xuyên. Thêm vào đó, việc áp dụng….thói quen cầm đũa khi ăn cũng được…áp dụng triệt để lên dao dĩa. Về nguyên tắc, khi nói chuyện lúc ăn, ta nên bỏ dao và dĩa xuống rồi nói và cái này được dạy và quán triệt rất cẩn thận, nhưng….chả hiểu các cụ cũng rất chóng quên. Việc vừa ăn vừa vung vẩy dĩa và dao nói chuyện cũng xảy ra tương đối thường xuyên.

    Thêm vào đó, việc di chuyển từ bàn này sang bàn khác cũng…tương đối phổ biến trong khi quốc tiệc không cho phép điều này. Dù đã hạn chế được rất nhiều việc cụ này sang bàn cụ kia….chúc rượu trong tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, nhưng trong các tiệc chiêu đãi từ cấp doanh nghiệp cho tới cấp tỉnh thì việc….lượn lờ gần như thường xuyên Các bạn chỉ biết lắc đầu còn phe ta thì nói: “sao mày cứ cắm mặt ăn, không sang chào….các cụ”

    Còn vụ cứ nhe cả bộ nhá ra xỉa răng và vừa ăn vừa….tóp tép, còn ăn súp nóng mà húp sồn sột thì…cũng không phải hiếm!

    Em chỉ kể vài vụ từ kinh nghiệm bản thân, không có ý chỉ trích ai, chỉ là những câu truyện sưu tầm để chúng ta cùng đóng góp một tay vào cái gọi là VĂN HÓA ĂN của chúng ta và hy vọng một số thế hệ tiếp theo sẽ tích cực hơn chứ nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng chẳng mấy mà phần còn lại của thế giới nghĩ Việt Nam là một dân tộc “tham ăn tục uống” và đi đến đâu cũng chết nhục về miếng ăn!@lèm bèm của một thằng Anamit trên diễn đàn OS.com

  13. krok says:

    Bao nhiêu trong số 93 triệu phát sinh dưới thời a #?
    Không chỉ #, phải điều tra, tống giam các quan của cái bộ gọi là giao thông này.

    Mỗi xe container đi từ Bắc – Nam mất chỉ khoảng 20 triệu tiền xăng, nhưng mất đến 93 triệu tiền phí BOT.

  14. CD@ says:

    – cập nhật, xin phép và cảm ơn cho hiện :
    – sau hơn nửa năm phát động cuộc thi ‘hiến kế giảm ùn tắc giao thông HN”, ngày 8/9, HN đã tiến hành trao giải 2 ( không có giải nhất) 100K $500 cho liên danh 3 đơn vị ( 1 VN + 2 Nhật), và hỗ trợ động viên 25K $500 cho 5 đơn vị lọt vào chung cuộc.
    Báo chí đã không được thông tin rộng rãi, đặc biệt là nội dung “hiến kế” là cái gì?, và theo đánh giá của một số chuyên gia kỳ cựu vê GT đô thị, cuộc thi này gần như “chỉ là HN tư thi nội bộ với nhau, thiếu minh bạch”, các “hiến kế” là sự “chép lại” các ý tường, bài báo, ý kiến trong nhiểu năm của các chuyên gia, xuất hiên trên báo chí, tài liêu tham khảo… !
    HAY THẬT, HOAN HÔ SỞ GTVT HN, đơn vị chủ chốt giúp UBNDTP trong sự vụ này ! và người dân HN cũng như các nơi đi về HN, xin hãy chờ…”vỡ òa sung sương” vì được giải thoát “ùn tắc” trong khi di chuyển- dưới nắng đổ lửa hay cơn mưa tầm tã nước ngập dâng lút bánh xe..! mời xem thêm tử chính tờ báo của ngành GTVT : (http://www.baogiaothong.vn/ha-noi-y-tuong-khong-moi-van-am-giai-hon-2-ty-dong-d224320.html)

  15. CD@ says:

    -xin phép và cảm ơn cho hiện, cái này gọi là cái gì, working code/ decided code/law code/leadership code/ bureaupolitic code/ or….etc code ?! :
    ———————-
    1/CT QH Nguyễn thị Kim Ngân, ngày 28/4/2017, tại buổi tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ :
    “Trả lời cử tri về trường hợp của ông Võ Kim Cự chưa thành khẩn nhận khuyết điểm còn đổ thừa cho cơ chế, cho các bộ ngành, Chủ tịch QH cho biết, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Võ Kim Cự, bằng hình thức cách hết các chức vụ trước đó, trừ chức vụ hiện tại.
    “Các chức vụ trước làm sai đã cách chức hết rồi. Chức vụ hiện tại là làm Chủ tịch liên minh HTX của ông Võ Kim Cự chưa sai. Khi ông Võ Kim Cự vào QH thì vào bằng suất của Chủ tịch liên minh Hợp tác xã và do MTTQ VN giới thiệu. QH sẽ làm thủ tục cho thôi nhiệm vụ đại biểu QH và Chính phủ làm thủ tục cho nghỉ hưu đối với ông Võ Kim Cự, vì đã đến tuổi nghỉ hưu. Có nghĩa là nghỉ hưu là hết chức. Chức trong quá khứ là cắt, chức hiện tại là thôi đồng nghĩa không còn gì nữa”, ( nguổn :VNN).
    2/ Ngày 07/9/2017, tại trụ sở CP :
    “Tại trụ sở Chính phủ, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) đã ra mắt, đứng đầu là Phó Thủ tướng Vương Định Huệ.
    Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng làm Phó ban thường trực. Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự làm Phó ban.
    Ban chỉ đạo còn có 20 uỷ viên là lãnh đạo các bộ, ngành thuộc Chính phủ, cơ quan của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, UB TƯ MTTQ Việt Nam, TƯ Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Chánh văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã” ( nguổn :VNN).
    ————————–
    Biết- Chết Liền ?! 🙂

  16. thi u says:

    [Ăn mặc theo dress code] đọc rồi thấy mình không thể không lạc nốt, khổ cái thân tôi, từ giữa xuân đến cuối thu không thể “rê” cái áo dài tay được vì thấy vướng víu, quanh năm “cấm” tra dày, dù da, vải hay nhựa, thì cứ tra vào đi đến đâu gián chuột khịt mũi và tán loạn hết. Cũng may trước đây không biết, còn nay biết thì đã hưu hơn chục niên rồi.
    Còn vào chùa ư? Ngày nay các sư tăng khi đang lễ mà thấy chị em vai trễ, váy cộc là “tạm dừng” để thưởng thức bằng mắt chút đã. Vậy nên chi cứ để tự nhiên thế cho cả hai vế đều tự sướng. Bởi lẽ phật thì cũng là người nếu còn sống, còn chết rồi thì cũng là ma thôi.

  17. krok says:

    Không biết dress code dễ lạc “nốt”
    Không biết conduct code dễ lạc đời!

    Cụ Cua nói đúnng lắm, cơ quan công sở có quy định về trang phục là bình thường.
    Cái không bình thường là cách đày tớ, kẻ đại diện cho giai cấp tiên phong lại chót lòi đuôi khinh bỉ bọn chăn bò và luôn thể đặt luôn giai cấp công nhân vào vị trí mạt hạng.
    Các đày tớ giờ khỏi cần giấu họ thực sự nghĩ gì về cái giai cấp bị họ lợi dụng nhân danh ấy.

    Các đầy tớ giờ khinh bỉ chính nguồn gốc xuất phát của mình: hoạn lợn, nông dân, y tá, tiều phu.
    Giờ họ chễm chệ trên ghế rồng mạ vàng, tiền tỷ đô gửi ngân hàng ngoại quốc.
    Nhưng hành vi, hành vi thì vẫn rừng rú như hồi kiếm củi, buôn lậu, hoạn lợn khi xưa.

    Quần áo không làm nên quân tử là vậy.

  18. Hugoluu says:

    Đại đa số người Việt sang Đông âu lao động , mua Com-lê may sẵn ở cửa hàng quần áo đều không mặc được .Muốn mặc đẹp phải về VN ra hiệu cắt may đặt thợ dựng chợ mới được .
    Thợ Miền Nam dựng Com-lê khéo và đẹp hơn thợ Miền Bắc.

  19. TranVan says:

    Nếu bị cấm mặc quần jean , ta có thể mua và mặc quần vải kaki, Chino.
    Rẻ hơn jean , lại đẹp và lịch sự hơn :
    https://www.harriswilson.fr/fr_fr/chino-bobby-prune-14713.html

    • TranVan says:

      • TranVan says:

        Cuối mùa, họ bán hạ giá , còn chừng 40 Euros.
        Vậy chắc chỉ bằng tiền công may một chiếc quần tại VN ?

        • TranVan says:

          Mùa hạ giá vừa rồi tôi đã mua 3 cái quần, 7 cái áo.

          Đủ mặc trong một tuần.

          Tiếc của, tôi sửa lại vài cái quần cũ : nới rộng lưng, cắt ngắn cho đúng mốt hiện nay.

          Mặc mấy cái quần cũ thấy mình trẻ hẳn ra ; Cũ cũng đã 10, 20, 30 năm vậy mà cũng còn mặc được, rất thoải mái. Ít ai có hồi đó, chắc chẳng ai có bây giờ.

          Tiện dịp tôi mua thêm một cái áo che gió, che mưa , dùng cho mùa xuân và mùa thu, nhẹ hơn cái áo hai mầu của mùa đông(Canada). Áo mới này chỉ có một mầu. Bà vợ khen đẹp và… trẻ : !
          https://www.thenorthface.fr/shop/fr/tnf-fr/veste-evolution-ii-triclimate-pour-homme-cg53?variationId=Q2S

        • Hai Cù Nèo says:

          Ở đâu may mắc dzậy bác. Ngay tại TP Cà Mau công may một cái quần tiệm xịn chỉ khoảng 150 ngàn, chưa tới 7 đô nữa bác à 🙂

        • TranVan says:

          Tiền công may tại tại SG, hồi năm 2011, 2012 : 400 ngàn. Nay vật giá chắc đã tăng?
          Bên Thái, tôi đã chỉ phải trả 15 US$.

  20. TM says:

    Luật ăn mặc nên theo là khi không biết rõ “tình huống” nới sắp đến, hãy ăn mặc đứng đắn hơn mình thấy cần thiết một chút. (When in doubt, err on the conservative side).

    Cái “chic” trong ăn mặc là dùng thời trang nhẹ nhàng, màu sắc kín đáo, không chơi nổi, trừ khi mình là siêu sao muốn trổi trội trong đám đông. Chính cái nhẹ nhàng kín đaó tạo nên giá trị ăn mặc.

    Nhìn một người ăn mặc đẹp mắt, tôi thấy:

    – quần áo chỉ đóng góp 40% là nhiều;

    Những giá trị còn lại:

    – tóc tai, cách trang điểm, trang sức nếu là phái nữ (20%),

    – 40% còn lại là cách đi đứng, ăn nói, cử động chân tay, cách nhìn, cách cười, cách phát biểu, v.v.

    Ta thấy rất nhiều người ăn mặc toàn hàng hiệu nhưng “người ra người, áo ra áo”, chẳng khớp với nhau. Nhiều người Việt bên này đến các cửa hàng bán đại hạ giá, mua được những hàng hiệu đắt tiền giảm giá 90%, nhưng không biết cách ăn mặc, không biết kết hợp với giày dép, tóc tai, v.v. thì nhìn vào cũng chán.

    Ngược lại, nhiều người “có` dáng”, họ mặc gì cũng đẹp và sang, mặc dù phân tích từng mẩu quần, áo, khăn, v.v. thấy đều bình thường.

    40% giá trị ngoài quần áo (đi đứng, nói năng, dáng kiểu v.v.) rất khó “tậu”. Nhiều khi cả đời vẫn không học được.

    TB: nhận xét “đá tảng” của tôi: trong những ảnh bác HM chụp những buổi họp mặt bạn bè, dự hội thảo, v.v., tôi thấy các ông hay để đầu tóc bờm xờm, cổ áo sộc xệch, tạo cảm giác không sạch sẽ.

    Có sẵn rổ đê, sẵn sàng hứng đá. 🙂

    • chinook says:

      Dress code khác nhau tùy không gian, thời gian. Văn hóa và tôn giáo có ảnh huơng rất lớn.
      Chỉn chu ,cầu kỳ , đơn giản ,đều có thể được chấp nhận nếu ta quan tâm đến người khác và quan tâm đến hình ảnh ta muốn truyền đạt đến đối tượng.

      Khi tôi còn trẻ, thế hệ chúng tôi nếu không phải là lính, khi đi làm thuờng mặc so mi và quần tây.Mang giầy hoặc sandale

      Sang Mĩ, hai nơi tôi ở nhiều đều tương đối “lè phè”. Trừ nhừng buổi function chính thưc buộc formal attire, quần khaki với áo chemise bỏ trong quần và cravate nếu muốn trịnh trọng hơn là OK. Áo ngoài nếu dùng Vét , Sport Coat thuòng được dùng.Ngoài nữa Parka vừa ậm vùa đi mưa được

      Hawaii thì đơn giản hơn nưa, Aloha Attire được chấp nhận ở mọi nơi, mọi sự kiện ,

      Tủ quần áo tôi được lựa theo những tiêu chuẩnm Mãu mã cổ điển (Classic cut) ,phẩm chất cao, màu neutral.có thể mặc trộn lẫn nên dù đã cú, hầu hết chúng vẫn còn được dùng và OK.

  21. Hugoluu says:

    Ăn mặc theo dress code, trong Hang có cụ TranVan thuộc hàng sự phụ,cụ có thể chia sẻ cho bà con HC chút ít kinh nghiệm gì không ? Chẳng hạn như cách chọn caravat. Nếu có thể cụ cho mọi người chiêm ngưỡng cái tủ 300 chiếc caravat của cụ thì tốt quá.

    • TranVan says:

      Crà-vạt, khi xưa mổi ngày tôi đeo một chiếc khác nhau. Cả năm cũng chưa trở lại chiếc đã dùng ngày đầu năm .

      Kinh nghiệm như thế chắc cũng đủ…. dùng ?.

      Từ ngày về hưu, tôi không dùng đến nữa, trừ thỉnh thoảng còn cần đến crà-vẹt đen đi tiễn đưa ….

      Xin chia sẻ với bà con còn cần đến áo quần trịnh trọng :

      1- Crà-vạt(CV) nên hợp với áo sơ-mi , áo vét , [và…. bí tất]
      2- áo sơ-mi thường không hòa hoẹt, mầu trắng hay mầu nhã (nhạt).
      3- Khổ CV , to, nhỏ, vừa : theo mốt của mỗi thời.
      4- Không biết chọn mầu hay chọn kiểu vẽ của CV thì đem cà sơ-mi lẫn áo vét đến rồi nhờ ông chủ nơi bán hay may quần áo, họ sẽ lựa cho mình vài cái , rồi mình lựa sau.
      Như đi bỏ phiếu : chọn trên danh sách đã chọn trước , loại bỏ rồi giữ lại ! 🙂
      5- Nên chọn mua CV loại xịn, mỗi kiểu không có nhiều để tránh “đồng phục”.
      6- Nếu giữ những chức to đùng thì chỉ dùng CV trơn , một mầu. Chọn hàng lụa(soie) hay len(cho mùa đông).Tôi tuy có chức, có quyền, nhưng không phải Number 1 nên tha hồ “biểu diễn thời trang” trong những buổi họp hàng tuần và hàng tháng.
      7- Dễ nhất là dùng áo mầu trắng hay mầu nhạt , rồi nheo mắt lại chọn CV cùng tông hay tông phù hợp với mầu của áo vét.
      (Dùng vòng tròn mầu để tìm tông mầu , mầu chống đối nhau, phụ nhau, hợp nhau: tôi quên tiếng Việt nên dịch ra từ tiếng Pháp : tons de couleurs, opposés, complémentaires).

      https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.toutes-les-couleurs.com/images/couleurs-complementaires.jpg&imgrefurl=http://www.toutes-les-couleurs.com/couleurs-complementaires.php&h=259&w=450&tbnid=JNMqpi4wjIOtxM:&tbnh=121&tbnw=211&usg=__rg14e_0c_eWa06u-EN8txYfRefE=&vet=10ahUKEwj5g-nPk5vWAhXJI1AKHZewBkgQ9QEILzAA..i&docid=c_wd2RIkxiy7LM&sa=X&ved=0ahUKEwj5g-nPk5vWAhXJI1AKHZewBkgQ9QEILzAA

      • TranVan says:

        Tôi thường chọ hàng phía dưới :
        (Cerruti 1881)

      • Hugoluu says:

        ….(Dùng vòng tròn mầu để tìm tông mầu , mầu chống đối nhau, phụ nhau, hợp nhau: tôi quên tiếng Việt nên dịch ra từ tiếng Pháp : tons de couleurs, opposés, complémentaires)….
        Không nhầm dịch ra tiếng việt là:Tông xuyệt tông.
        Như thế này chẳng hạn.

        • Hugoluu says:

          Cái vòng tròn để tìm tông màu mà cụ mô tả không biết có phải vòng này không ?

        • TranVan says:

          Tôi đã sinh ra “nhầm thế kỷ ” ! 🙂

          Hồi tôi còn trẻ không có nhiều người đẹp như thế này.

  22. A. Phong says:

    Thiết nghĩ nên viết là complet thay vì comple.

    • TranVan says:

      5.000 tù nhân đã bị đầu độc !!!!

      Nhà tù chỉ chứa được tối đa 4.000 người. Vậy là có thêm một đoàn 1.000 người đợi ở ngoài để hôm đó cùng nhau, tất cả 5.000 người, đi thăm Diêm Vương?

      Chuyện lạ , chưa từng thấy , dù trong phim hoạt họa để dụ dỗ trẻ em !

    • VA says:

      Cụ TV là dân Pari, về thời trang, gu ăn mặc chắc cũng rất “xịn”. Chỉ có gu đọc thì ko được xịn lắm.
      Tôi xin dẫn vài đoạn để có cái nhìn đa chiều về điều cụ quan tâm. Lát nữa thế nào Dove cũng gửi cho cụ bài ca hy vọng 😀
      Nhà tù Phú Lợi nằm cách trung tâm thị xã Thủ Dầu Một 3 km, xây vào năm 1957 từ 1 nhà tù cũ của Nhật. Tổng diện tích khoảng 77.082 m2, tồn tại 8 năm (1957 – 1964).
      (Với trình độ KTS cụ có thể tính ra được diện tích xây dựng và số tù nhân có thể. Tình trạng nhà giam giam giữ quá định mức thì bây giờ ở Mỹ cũng có đấy)
      Theo WIKI, Thảm sát nhà tù Phú Lợi là vụ đầu độc tù chính trị tại nhà tù Phú Lợi, tỉnh Bình Dương vào những ngày cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm 1958 làm hàng ngàn tù nhân ngộ độc trong đó có nhiều người chết và hôn mê bất tỉnh.[1][2] Theo ghi nhận của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã có hơn một ngàn tù chính trị đã thiệt mạng ngay trong ngày 01-12-1958.[3]
      Bối cảnh
      Trong những năm 1955-1963, chính quyền Việt Nam Cộng hòa dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm tổ chức chiến dịch Tố Cộng diệt Cộng để loại bỏ các thành phần có liên hệ Việt Minh và các thành phần chống đối tại miền Nam.
      Trại tập trung Phú Lợi thuộc tỉnh Thủ Dầu Một cách Sài Gòn 33km, rộng 120 mẫu tây, xung quanh có tường cao 3 thước. Hệ thống canh phòng gồm 12 tháp canh. Tống số tù nhân (có cả trẻ em và người già) là trên 6.000 người, gồm đủ các thành phần xã hội: lao động, trí thức, giáo sư, học sinh, tư sản dân tộc, các giáo phái, các nhân sĩ đã tham gia phong trào hòa bình Sài Gòn – Chợ Lớn năm 1954 và phong trào cứu tế nạn nhân năm 1955, cũng có những người không hề tham gia kháng chiến trước.
      Trại tập trung này có tên chính thức là Trung tâm huấn chính trung ương. Tình trạng tử hình tù nhân không qua xét xử thường xuyên xảy ra tại đây. Các tù nhân bị đối xử tàn tệ và bị giam giữ dù không có án. Để làm tù nhân mất tinh thần phản kháng, cuộc thảm sát đã được tổ chức đúng ngày 01-12-1958.[3]
      Diễn biến
      Hôm đó như thường lệ, đến bữa ăn tù nhân cùng nhau ra ăn cơm nhưng vừa ăn xong thì ai nấy đều ôm bụng kêu la, nằm xuống dẫy dụa, có người thể chất yếu hoặc trúng độc mạnh thì chết lịm ngay.
      Nhận thấy rằng nhà cầm quyền miền Nam bỏ thuốc độc, cả trại náo động kêu la ầm ỹ đòi cai ngục mở cửa nhà giam cứu chữa nhưng các cai ngục đã được chỉ thị ra lệnh cho lính khóa chặt các cửa nhà giam, đồng thời bủa lính bao vây trại, canh giữ nghiêm ngặt các ngả đường ra vào.
      Để phản kháng, một số tù nhân đã cố đu người lên xà nhà dỡ nóc nhà trèo lên kêu cứu, đòi chính quyền miền Nam phải đem thuốc men cứu chữa nhưng lực lượng cai ngục đã sử dụng súng để bắn giết những người này. Chỉ trong ngày 01-12 hơn 1.000 tù nhân đã chết, số còn lại thì nằm mê man bất tỉnh.
      Đến ngày 02-12, số người chết tiếp tục tăng lên. Chính quyền Ngô Đình Diệm và các cố vấn Hoa Kỳ đã lập tức điều động thêm về Phú Lợi một trung đoàn bộ binh bao vây chặt chẽ trại tập trung, lùng khắp các xóm làng lân cận, hạ lệnh giới nghiêm, cấm nhân dân tụ họp bàn tán. Họ cho xe vòi rồng đến phun nước đàn áp cuộc phản kháng của tù nhân.
      Từ sân tập bắn, hàng loạt súng liên thanh nổ dồn vào phía các nhà giam. Để phi tang các xác chết, lực lượng của Ngô Đình Diệm đã phun xăng dầu vào trại và đốt, khiến số thương vong tăng lên. Đồng thời, chính quyền Ngô Đình Diệm ra lệnh cấm báo chí không được đưa tin về cuộc thảm sát. Cuối cùng chính quyền miền Nam lại tung tin là các tù nhân uống thuốc độc tự tử để đánh lừa dư luận.[3]

      Hồi ức của các nhân chứng kết hợp với các tài liệu của Ban quản lý di tích nhà tù Phú Lợi, diễn biến chi tiết của vụ đầu độc kinh hoàng ấy được kể lại như sau: (nguyên văn, toàn thấy địch với ta  )

      Cuối tháng 11-1958, địch âm mưu chuyển hơn 400 tù nhân ở nhà tù Phú Lợi đày đi Côn Đảo. Đây là số tù nhân được chúng xếp vào loại A, trước khi bị bắt là cán bộ của các chi ủy, huyện ủy, tỉnh ủy, là thành phần chống đối và tổ chức cho tù nhân chống đối “nhà cầm quyền” quyết liệt nhất.
      Âm mưu chưa kịp thực hiện thì đến ngày 27-11, Ban quản đốc trung tâm Phú Lợi nhận điện của Tổng nha Cảnh sát, thông báo hoãn các chuyến tàu chở tù nhân Phú Lợi ra Côn Đảo vì biển động.
      Tổ chức Đảng trong nhà tù nắm được tình hình này đã tổ chức đẩy mạnh phong trào đấu tranh chống học tập tố cộng, chống chào cờ địch, đồng thời sử dụng loa làm công tác binh vận kêu gọi anh em binh sĩ ủng hộ cuộc đấu tranh của ta, phản đối việc đày tù nhân ra Côn Đảo.
      Nhằm đè bẹp khí thế đấu tranh của tù nhân, địch chủ trương thực hiện âm mưu thâm độc, trộn độc tố vào hàng nghìn ổ bánh mì mà chúng đã chuẩn bị sẵn để phát cho tù nhân. 11 giờ ngày 30-11, chúng đưa bánh mì vào các phòng giam và sử dụng bọn kiểm soát, tuần cảnh, trật tự… đến ép buộc tù nhân phải ăn.
      Trước thái độ bất thường của địch, tù nhân ở bệnh xá và các phòng giam nữ, phòng kỷ luật đã cảnh giác không ăn, đồng thời tìm cách báo cho các phòng khác biết, song do bọn cai tù kiểm soát rất gắt gao nên không kịp trở tay.
      Một bộ phận lớn tù nhân ở các phòng: A, B, C, Đ, E, G, H… đã ăn bánh mì có độc tố. Sau khi ăn xong, hàng nghìn tù nhân bị trúng độc với các triệu chứng đau bụng, nôn oẹ, co giật dữ dội. Số tù nhân bị trúng độc mỗi lúc một tăng, nằm la liệt ở các phòng giam. Mặc dù đông đảo tù nhân lên tiếng phản đối, đấu tranh, gây áp lực với đám cai ngục đòi đưa số anh em bị trúng độc đi chữa trị, song bọn chúng vẫn làm ngơ và tung tin cho rằng số tù nhân loại A đã xúi giục tù nhân giả vờ bị ngộ độc để phản đối việc bị đày đi Côn Đảo.
      Trước tình hình khẩn cấp, tổ chức Đảng trong nhà tù chủ trương một mặt tổ chức tự cứu chữa cho số anh em bị trúng độc, khiêng bệnh nhân đến bệnh xá đòi được cấp thuốc chữa trị và mời thầy thuốc theo yêu cầu của ta đến chữa trị cho tù nhân, mặt khác thổi bùng lên khí thế đấu tranh lật mặt kẻ thù, tăng cường công tác địch vận, đưa thông tin vụ đầu độc lọt ra ngoài để tạo thành làn sóng đấu tranh ở ngoài nhà tù.
      Để củng cố chứng cứ buộc tội địch, ta đã gây áp lực buộc Ban quản đốc trung tâm Phú Lợi tiến hành cuộc thể nghiệm có sự chứng kiến của hai bên, lấy mẫu bánh mì có độc tố cho lợn ăn. Kết quả, những con lợn đều bị sùi bọt mép, ngã lăn ra đất. Đại úy Lê Tấn Phước, chỉ huy trưởng trung tâm mặt tái mét phân bua: “Tôi không biết việc này. Thật nhục nhã. Tôi sẽ xin chuyển đi khỏi đây”.
      Sau đó, Ban quản đốc đã phải nhượng bộ cho ta đón một lương y chuyên chữa trị trúng độc ở Thủ Dầu Một đến cứu chữa cho anh chị em. Nhờ những liều thuốc của vị lương y này nên hàng trăm tù nhân trúng độc đã thoát chết.
      Chiều tối ngày 30-11, Ban quản đốc trung tâm Phú Lợi đã cho đoàn bác sĩ của Ty Y tế tỉnh Bình Dương đến chữa trị cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, kết luận khám bệnh của vị trưởng đoàn Trương Văn Các lại ghi: “Sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng, nhận thấy các can phạm không hề bị trúng độc hay đầu độc”.
      Nhận ra đây là màn kịch do địch bày ra để phủi tay trốn tránh trách nhiệm, các chi bộ Đảng tại các nhà giam quyết định đẩy cuộc đấu tranh lên cao trào. Đêm 30-11 và ngày 1-12, tù nhân xông lên cướp máy phát thanh, chiếm nhà tù, leo lên mái nhà dùng các tấm tôn cuộn thành loa tố cáo tội ác của nhà tù. Dân chúng ở địa phương kéo đến đông nghịt vây kín phía ngoài nhà tù, đòi địch phải mở cửa nhà tù để cứu chữa các bệnh nhân.
      Trước làn sóng đấu tranh mạnh mẽ ấy, sáng 2-12, địch đã tổ chức họp khẩn tại văn phòng Ban quản lý dưới sự chủ trì của “bộ trưởng bộ nội vụ” và sau đó tổ chức gặp đại biểu tù nhân của ta để giải quyết. Địch chấp nhận yêu cầu của ta cấp thuốc giải độc cho bệnh nhân, đưa những bệnh nhân nặng đi bệnh viện cứu chữa.
      Phong trào đấu tranh của tù nhân Phú Lợi đã làm thất bại kế hoạch tổ chức các lớp chỉnh huấn tố cộng, làm phá sản âm mưu mị dân núp bóng trung tâm huấn chính nhân đạo của địch, tạo dư luận quốc tế phản đối mạnh mẽ tội ác của địch.

      Tâm nguyện sau 50 năm

      Một trong những nỗi niềm đau đáu tâm can các cựu tù Phú Lợi suốt 50 năm qua chính là ân nghĩa đối với vị lương y đã dũng cảm nói lên sự thật về vụ đầu độc và tận tâm cứu chữa bệnh nhân.
      Ông Đào Văn Tiên, Phó ban thường trực Ban liên lạc cựu tù Phú Lợi kể: Người thầy thuốc ấy tên là Khuông. Vào thời điểm xảy ra vụ đầu độc, ông Khuông đã ngoài 70 tuổi.
      Khi vào nhà tù khám cho các bệnh nhân, ông đã sử dụng thuốc thử xát vào lòng bàn tay các bệnh nhân rồi ấn huyệt thì thấy lòng bàn tay của các bệnh nhân bị bầm lại. Ông đã nói lớn trước sự chứng kiến của đông đảo tù nhân và sĩ quan, binh lính cai tù: “Các bệnh nhân đã bị trúng độc nặng, phải cứu chữa khẩn cấp”.
      Lời khẳng định của ông như một gáo nước lạnh giội thẳng vào mặt kẻ thù, kích thích tinh thần đấu tranh của anh chị em tù nhân. Sau khi phát hàng trăm liều thuốc mang theo, ông ra về để tiếp tục mang thuốc đến cứu chữa bệnh nhân. Nhưng rồi ông đã ra đi không bao giờ trở lại.
      Cho đến nay, không ai trong số cựu tù Phú Lợi biết tung tích về ông. Có nhiều thông tin khẳng định, sau khi rời nhà tù Phú Lợi, ông đã bị địch thủ tiêu để bưng bít thông tin. Ông Tiên nói:

      – Những năm gần đây chúng tôi đã đi tìm, dò hỏi thông tin nhưng không ai biết tung tích về ông cũng như thân nhân, gia đình ông, bởi hồi đó ông sống một mình, làm nghề chữa bệnh cứu người. Qua nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, chúng tôi mong muốn ai biết thông tin (kể cả số sĩ quan, binh lính của chế độ cũ ngày ấy) hay phần mộ của ông, hãy báo cho Ban Liên lạc cựu tù Phú Lợi, giúp chúng tôi thực hiện tâm nguyện ân nghĩa với ông.

      • Đất Sét says:

        Hihi, các lão quả là nhàn cư vi bất….. (để Sét tui tra gogồ xem “bất” gì, thấy lão VA tra hay thía 😛 )

      • chinook says:

        Nhặt dùm một hạt sạn nhỏ trong chuyện Bác VA dẫn :

        Cần bao nhiêu người để kéo đến dông nghịt vây kín một nhà tù 120 h

      • TranVan says:

        Xin cám ơn Cụ VA (Vàng Anh, con của nhà thơ vĩ đại “bánh vẽ” Chế Lan Viên?).

        Bài này tôi đã tìm thấy trên mạng , và tôi cũng đã đọc.

        Vụ này cũng gần giống với Lê Văn Tám hay Võ thị Sáu? Hay Nguyễn văn Trỗi đã hô to ba lần, hay văn nhân thế giới Unessco mà thôi.

        Tỉnh táo, may ra đỡ bị… lừa ! DLV cấp 1 mới còn vững tin vào những loại tin như thế.

        Số CV của tôi đã nhiều, sách(tiếng Việt) của tôi , có lẽ hơn gấp đôi, vì tôi thấy nhiều quá nên không đếm tiếp nữa.

        Số bài nhạc thì còn rùng rợn hơn. Tôi đã nghe 10.000 bài rồi tuyển ra 1.001 bài để tặng một người bạn.

        Vừa rồi tôi chọn thêm để tặng bạn bè đủ nghe trong 2 ngày liền tù tì, không ngủ. Miễn phí , không mất tiền thuê, không mất thì giờ chọn lựa.

        • VA says:

          Câu chuyện là cả 1 lượng thông tin chi tiết khá đầy đủ. Cụ có quyền nghi ngờ nhưng phủ định toàn bộ thì đúng là đà điểu cũng chào thua.
          Để rồi chìm đắm trong thông tin fake và lấy hàng fake ra làm đồ trang sức ?
          Với người bình thường thì đấy là chuyện nhỏ, với 1 trí thức được đào tạo bài bản thì đó là điều đáng tiếc.
          DLV số 1 hải ngoại phải nhừơng cụ mới đúng, rất nhiệt tình và kiên trì tuyên truyền đường lối mùa xuân Ả Rập 😀
          Cụ tổ bên họ nội nhà tôi ko biết làm thơ, chỉ chinh chiến trên lưng ngựa tạo dựng cơ đồ. Thơ thẩn là gien bên ngoại.

        • TranVan says:

          Tôi là đồ đệ của trường phái “Hoài nghi” .
          https://fr.wikipedia.org/wiki/Scepticisme_(philosophie)

          Như một trong những lời dậy bảo của Đức Phật nên ít khi bị… làm mờ mắt , hay bị sỏ mũi dẫn đi vòng vòng !

          Tôi chấp nhận chứ không “giết” những ai lấy Tam Vô và bạo lực làm kim chỉ nam ,
          vì tôi còn để thì giờ đi theo trường phái “Hưởng Thụ”(Epicurien) 🙂

        • Hugoluu says:

          Thật hài ước ,khi đem vấn đề lịch sử do hai nhà thơ nêu ra (Tố Hữu,Thái Bá Tân).Một người cố bôi đen,một người cố tô hồng.
          Theo tôi suy đoán.
          Vụ đầu độc ở nhà tù Phú Lợi là có thật.
          Thảm họa chết tới 5000 người là con số thổi phồng nhằm mục đích chính trị.
          Sử Việt ,nhất là sử thời cận đại,vừa đọc vừa suy đoán ,bởi nó được viết ra nhằm mục đích chính trị là chính.
          Ngay những tin tức hàng ngày trên mạng ,nếu như không phải người trong cuộc rất dễ bị thật giả lẫn lộn.

        • VA says:

          Thật ngộ nghĩnh khi nói về sự khiêm tốn một cách tự mãn, bàn về sự chính trực bằng kiểu giảo hoạt, nói về sự hoài nghi một cách tự tin và đi theo trường phái hưởng thụ bằng hàng giảm giá 😀

        • Hoang Phuong says:

          He…he…Vụ nhà tù Phú Lợi tôi “xin phép” ngoài cuộc vì lúc đó còn nhỏ quá không biết gì. Tài liệu không có cơ sở kiểm chứng…
          Kết bác VA ở đây: “Thật ngộ nghĩnh khi nói về sự khiêm tốn một cách tự mãn, bàn về sự chính trực bằng kiểu giảo hoạt, nói về sự hoài nghi một cách tự tin và đi theo trường phái hưởng thụ bằng hàng giảm giá”.
          Khá chuẩn với bác TranVan (nói thật mất lòng, nhưng cũng thành thật xin lỗi bác…Cũng không có ý đã kích cá nhân đâu ạ, chỉ nói điều mình nghĩ…)

        • Đất Sét says:

          Lão VA quả đáo để!

        • Hugoluu says:

          Các bác đừng thấy sư phụ tôi hiền mà bắt nạt 😦

        • TranVan says:

          Rõ ràng là “bỏ bóng đá người” nha .

          Như thế cho tôi (và có lẽ một số thành viên khác?) thấy rằng các Cụ đã… thua !

          Tôi còn e dè chưa “thành khẩn khai” ra hết những chuyện thần(huyền?) thoại khác . 🙂

          Khai ra thêm là các Cụ sẽ lại như đỉa phải vôi. ?

        • chinook says:

          Chúng ta khác nhau ,đôi khi như Đông với Tây, Nam với Bắc nên những ngộ nhận hẳn nhiên là phải có, nhứt là trong những khái niệm trừu tượng.

          Tôi không thấy mâu thuẫn nào giữa lòng khiêm tốn với niềm tự hào, hãnh diện về những thành quả mình đạt được qua những cố gắng , nỗ lực của bản thân.

          Phải tự tin đủ để hoài nghi mọi người ,mọi việc cho đén khi ta có thể kiểm chứng.

          Và để huởng thụ, cùng một món hàng mua được rẻ hơn giúp ta huởng được nhiều hơn. Giá trị của một món hàng nằm ở phẩm chất món hàng hay ở giá ta mua hoặc người ta bày bán?

        • Đất Sét says:

          Sao có chuyện hơn thua ở đây bác TranVan, hóa ra bác cũng hiếu thắng nhỉ!

          Tôi nghĩ, chủ đề lúc này đâu hợp câu chuyện Phú Lợi để tranh luận. Bác TranVan có phải trẻ trung gì để máu lúc nào cũng bốc lên đầu.

        • VA says:

          Hiếu thắng ở giới trí thức là biểu hiện của sự suy giảm khả năng đánh giá thông tin.
          Hiếu thắng ở tầng lớp lao động là biểu hiện của sự gia tăng quá mức lượng thông tin có thể tiếp nhận 😀

        • TranVan says:

          > …máu lúc nào cũng bốc lên đầu…

          Tôi cũng ước mơ “Lúc nào” cũng bốc được như thế , đâu phải hễ cứ muốn bốc là bốc được đâu nha ! 🙂

        • Đất Sét says:

          Bác TranVan chắc biết câu “Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”, nôm na vậy, ý tôi là bác khêu dậy chuyện Phú Lợi ở đây làm gì? Cái gì cũng có lúc có nơi, dựng những cái đã chết cho đứng dậy rồi chứng minh được gì?

        • TranVan says:

          Chuyện Phú lợi là chuyện… nhỏ, rất nhỏ .

          Cụ Dove đã nêu ra nên tôi mới đi tìm hiểu thêm. Trước đó , tôi chưa từng nghe nói đến huyền thoại này.

          Nếu Cụ nào tin rằng đó là sự thật thì tôi cam đoan rằng Cụ đó chưa từng sống tại miền Nam hồi đó, khi xưa, thời tương đối thanh bình.

          Sau 61, Mặt Trận ra đời , sóng gió mới nổi lên !

      • Mike says:

        Tìm trên Web thấy có cái này. Trang này họ nói là vụ Phú Lợi có hơn 20 tù bị đầu độc.

        https://books.google.com/books?id=cx2gmuOr3E8C&pg=PA6&lpg=PA6&dq=5000+people+were+poisoned+in+Vietnam+in+1957?&source=bl&ots=3Ok8lzR5LB&sig=YsWaKiXRsUszBpLtA48c4VFba5g&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj075S1wp3WAhUIWSYKHfjJCuAQ6AEIMjAB#v=onepage&q=5000%20people%20were%20poisoned%20in%20Vietnam%20in%201957%3F&f=false

        Trang 244:

        “The Phu Loi prison incident of December 1958, in which more than twenty Communist detainees were reportedly poisoned, added new fear to the campaign”

        Hơn 20 là 5000, cấm có cãi nhá.

        5000 tù nhân bị đầu độc thì đã là một tin tức chấn động để báo chí Mỹ khai thác triệt để.

        Luôn tiện, nhắn với các cụ là thời của Sáu và Tám qua rồi nhá. Giờ là thời của Năm – Lý thị Năm. Năm mới thật sự là siêu nhân. Lãnh mấy chục phát đạn vào người mà vẫn ôm một lúc 4 khẩu AK, trước sau diệt trọn cả đại đội địt, ý lộn, địch. Ôi, em yêu chị Năm của em quá.

        • TranVan says:

          Nguyễn Thị Năm (1906 – 1953) đã ly kỳ và rùng rợn , nhất là đoạn sau cùng , khi lộ ra thêm chuyện ông có râu hóa trang giả dạng đến “tiễn đưa” ân nhân của mình.

          Nay lại có thêm chuyện về một bà Năm khác, không rùng rợn bằng, nhưng cũng “đầy chi tiết” để dựng thành một phim tài liệu cho nhiều thế hệ mai sau? 🙂

        • TranVan says:

          Hậu “Truyện huyền thoại” cô Năm Bạc Liêu :

          Nhờ tài ném lựu đạn 100% trúng đích xa 700 thước, cô Năm nay tuổi đã cao, gần đất xa trời, vẫn còn được chọn đứng trong đội tuyển VN ném tạ .

          Cô sẽ tham dự Thế Vận Hội năm 2024 tại Paris vì chỉ cần học một ngày , cô đã giỏi tiếng Pháp hơn cu Trần Vân !

      • Hg says:

        Thú thât tôi tin đươc 1%. Cứ kiểu này mà viết sử VN thì ôi thôi rồi.

        • TranVan says:

          Nghiêm chỉnh trở về với vụ “Đầu độc tập thể, hơn 5.000 người bị chết !” , tôi có suy nghĩ như sau, không phải dựa theo lý trí , mà theo tình cảm của con người hay của “con tim”.

          1- Lệnh đầu độc phải xuất phát từ cấp cao nhất. Dưới thời Đệ nhất VNCH ít có vụ làm bậy, không phép tắc hay thập nhị sứ quân.

          2- Người Việt VNCH không ai lỡ hay có đủ can đảm để làm như thế.

          3- Người theo đạo Thiên Chúa (hay Đạo Phật,…) , không ai có suy nghĩ hay hành động sát nhân làm hại đến 5.000 người !

          TT họ Ngô , VNCH, rất sùng đạo, không thể ra lệnh giết hại tù nhân trong thời đó, thời mới sơ khai , còn nhiều việc phải lo.

          4- Nếu thật tình có lệnh “đầu độc tập thể ” thì Tướng Đỗ Mậu đã “phóng đại và tô mầu “trong hồi ký của ông ta. Vị tướng này , một thời rất thân và ủng hộ gia đình họ Ngô, sau quay lại phản và rất ghét “Minh Chủ” của ông ta.

          Vì những lý do trên, tôi xin giữ nguyên (bảo lưu) xét đoán của mình : Huyền thoại, chuyện bé , xé ra to.

        • Hugoluu says:

          Tôi thích theo thuyết âm mưu cho rằng,chính những người cộng sản chủ mưu đầu độc ,sau đó đổ vấy cho chính quyền Ngô tổng thống,kết quả là họ thắng lợi ,dẫn đến nhà tù Phú Lợi bị giải tán vào năm 1964 sau 8 năm tồn tại.
          Suy đoán của cụ TranVan cũng có cơ sở .

        • chinook says:

          Ở 2- có lẽ Cụ TranVan muốn viết “nỡ” thay vì “lỡ” ?

          Trong số tù nhân Phú lợi, một số hồi chánh(xé cờ, bỏ Đảng) sau khi được học tập. Tôi còn nhớ được đọc trên một Nhựt Báo thời đó , hình như là Tự Do , Phạm việt Tuyền làm chủ nhiêm.đăng tin nhiều cán bộ Cs “trở về với chính nghĩa ” sau khi được học tập.

          Tôi chỉ còn nhớ bức hình lớn đi kèm bản tin, một cán bộ Cs mang kiếng trắng, đại diện những người cụu tù xé cờ Cs.

          Sau năm 63, nhiều chánh sách của Chánh quyền trước bị đám tướng lãnh hủy bỏ, chuẩn bị cho cuộc chiến có Mĩ tham dự.

        • TranVan says:

          Xin cám ơn Cụ và ghi nhớ “nỡ lòng nào” chứ không phải “lỡ” làng. Tôi vẫn còn ngọng , cũng may đôi khi thôi.

          Ngọng cả trong mơ Cụ ạ , thơ của Cao Tần viết đúng chính tả , thế mà khi nằm mơ , thấy mình đang ngâm nga đến câu :

          – “Mặt héo hon sau mặt (l)nạ tươi cười”

          là cứ khựng lại , không biết có nên uốn lưỡi hay không !!!! 🙂

          Trở lại chuyện hồi chá(í)nh. Người hồi chánh sáng giá nhất là Ông Bùi Quang Triết(1930-2004) , dân Bến Tre , Thành đồng !!!.

          Nói đến Bến Tre , chắc ít người không quên huyền thoại thành phố bị phá hủy vì bom , với 300.000 thường dân bị thiệt mạng.

          Huyền thoại Bến Tre 300.000 này không ít người Mỹ , ít học, đã tin là đúng vì thấy in trên giấy quảng cáo và nghe được từ miệng của ông vừa là “Bụt” vừa là Thiền Sư, “Ngài” Thượng Tọa TNH. Nam mô một bồ dao găm !

          Huyền thoại này sau đó đã bị tiêu tan vì tỉnh Bến Tre hồi đó đã chỉ có 80.000 dân.

          Ông Bùi Quang Triết(Xuân Vũ) , dân miền Nam, tập kết ra Bắc, sau khi hồi chánh đã viết ra một số sách.

          Trong mấy quyển liên quan đến dân Tập kết (Mạng Người Lá Rụng, Đường Đi Không Đến, Đến Mà Không Đến, Đồng Bằng Gai Góc , …), Xuân Vũ đã không nói đến vụ “đầu độc tập thể” này

          Nhờ Xuân Vũ mà tôi đã biết thêm về VN, một thời chiến tranh . Và nhờ nơi đây tôi biết thêm về VN , một thời hòa bình (và nhố nhăng?).

        • chinook says:

          Tiếng Việt của những ngưòi xa quê như chúng ta có nhiều vấn đề. May là nhờ có Hang Cua cho ta học lại. Trước đó, ngữ vựng Việt tôi dùng hàng ngày chỉ là một số từ ít ỏi, hạn chế nói với vợ nên khi mới vô Hang, tôi cứ phải coi đi coi lại cho chắc ăn.

          Chuyện Ông “Bụt” này, tôi cũng lăn tăn từ khi được gặp Ông và người phụ tá kiêm đẹ tử gốc Bến Tre của Ông trong những sanh hoạt xã hội thời Cộng Hòa.

          Tôi chưa từng gặp Ông có râu, nhưng tôi cảm thấy hai người có những điểm giống nhau : thông minh, có sức cuốn hút (charisma), , đón gió và làm self marketing rất tài. Những cult leader như thế luôn có một số đệ tử ngáo, tin sái cổ.

          Tôi cũng được đọc “Đường đi không đến” khi được đăng trên báo trước 75. Tôi được nghe những chuyện tương tự qua một nguòi hồi chánh khác tôi được gặp khi được nhà nước ưu ái “bảo vệ tránh cơn thạnh nộ của dân chúng”.

          Người hồi chánh này gốc Đất Đỏ , Bà rịa. Trong thời gian ngắn ngủi chúng tôi nằm chung phòng, Anh kể cho tôi những ngày tập kết ở Thanh Hóa và hành trình trở lại Miền Nam của Anh.

          Như đã biết số mệnh của mình, trước khi được gọi đi làm việc và không trở lại. Anh nói với tôi như một động viên, cũng như một lời trăn trối : Các anh còn có ngày về, chúng tôi thì không.

        • TranVan says:

          Tôi thích tiếng Việt cũ , nhưng cũng ráng “nuốt”(đôi khi khó trôi) những từ mới.

          Từ ngày lò mò vào mạng thì hình như thấy có “tiến bộ” nhưng “chưa khá, cần cố gắng… thêm ” !

        • VA says:

          Đọc lý luận kiểu cù cưa của mấy cụ thấy … cũng vui 😀
          Đối với tôi sự thật về vụ đầu độc Phú Lợi đối với tôi ko quan trọng bằng sức khỏe của mấy cụ, nhỡ tăng xông 1 cái thì lão Cua sẽ trách tôi ác độc. Các cụ lý luận sơ hở quá nhiều nhưng tôi sẽ ko tiếp tục nữa.

          Công nhận VNCH vẫn còn trong tim các cụ, vì thế tôi ko nên bóp nó làm gì. Đằng nào thì …

          Sự kiên trì đến bảo thủ của các cụ bảo vệ cho VNCH khiến tôi cảm động. Giá ngày xưa Mike là tổng trưởng QP, Chinook làm TT, TranVan phụ trách nha tâm lý chiến kiêm tình báo thì VNCH có khi thọ thêm được vài niên nữa. Đáng tiếc là các tướng lĩnh thời ấy đã thể hiện quá kém.
          Xem ra anh tài của VNCH đã chui vào hết hang Cua. Thật là vinh hạnh cho VA tôi 😀

        • TranVan says:

          Ghé vào nơi đây, chủ yếu được học thêm y chang lời khuyên của Lê-Nin.

          Thỉnh thoảng xem mấy chú giẫy nảy lên, bỏ bóng đá người, cũng vui ra phết.

          Vui hơn nữa khi nhận ra được ai là ai , toàn cao thủ hạng nặng, thua là chạy y hệt mấy ông VNCH khi xưa !

        • Mike says:

          Coi kia lão VA, tui yêu chị Năm của tui thiệt tình mà.

          Lão chưa bằng chị Năm nhưng cũng khá lắm. Thỉnh thoảng tôi vẫn ôm bụng cười với những câu chuyện rất siêu của lão. Càng vui hơn khi có vẽ như lão tin nó chân thành. Đừng bực mình bỏ tôi mà đi nhá, tội nghiệp tôi.

    • TranVan says:

      Số của tôi thường gặp may, đúng dịp GS Nguyễn Đình Cống đăng một bài viết về huyền thoại này.

      Bài viết đề ngày 9/9/2017.

      Chuyện cũ, dưới một góc nhìn khác vì vị GS này nay không còn vòng kim cô trên đầu.

      • TranVan says:

        Giữa GS Cống và Anh Dove , tôi tin GS Cống hơn vì đã có dịp tìm đọc, từ hàng đầu đến hàng chót, mấy bài viết kể lại một thời, chưa xa nay là bao.

        Văn là người quả là đúng, rất chân thành, đầy chi tiết, tưởng như đùa hóa ra thật , không thể nào tôi tưởng tượng ra được những chuyện “oái ăm” như thế, chuyện của “Một Thời Bát Nháo”.

  23. Dove says:

    Tem hừ hừ.

    • Dove says:

      Hừ hừ… Lai tem nữa.

    • Hiệu Minh says:

      Chúc mừng 2 tem… Hôm nay có cụ hàng xóm bấm chuông và bảo muốn vượt tường lửa xem Hiệu Minh blog vì toàn phải qua Basam. Mình bảo bó tay com.

      Cụ bảo, hai ông bà đều thích blog và đọc còm nhưng mà anh có thể block anh Dove được không?

      Mình cười, không có anh Dove thì blog mất 50% giá trị. Đấy, bảo vệ Dove đến cùng như anh ý bảo vệ V3. 😛

      • TM says:

        Hoan hô cụ hàng xóm!

        Và cũng hoan hô chủ Hang. 🙂

      • Hugoluu says:

        Bác chủ Hang bố trí cho hai cụ hàng xóm gặp mặt anh Dove,chắc chắn hai cụ sẽ thay đổi ý điịnh.

      • Hai Cù Nèo says:

        Nói bác Dove đem tới 50% giá trị cho hang thì nói hơi quá. Phải cỡ 75% cơ

%d bloggers like this: