Sinh nhật “người đứng về phe nước mắt” – Dương Tường

Dương Tường và phu nhân. Ảnh: HM

Hôm thứ 6 tuần trước (4/8/2017) cụ Dương Tường kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85, biết tính nhân là nhớ được ngày tháng năm sinh 4×8=32. Thú thực không biết gọi cụ là dịch giả, nhà văn hay nhà thơ, nghe nói cụ còn vẽ cả tranh, quá đa tài. Thảo nào có phu nhân U90 vẫn đẹp.

Chả hiểu sao mình lại được mời dự triển lãm “Dương Tường qua con mắt bạn bè” tại Mai Gallery (113 Hàng Bông, Hà Nội), nơi trưng bày 36 bức chân dung của ông do nhiều hoạ sĩ nổi tiếng vẽ. Khách đến dự được tặng tập “Dương Tường thơ” do chính tác giả đề tặng.

Xem danh sách đồ sộ các tác phẩm do cụ dịch và sáng tác có lẽ ít người nhớ hết. Những tác phẩm như “Cuốn theo chiều gió”, “Đồi gió hú”, “Anna Karenina” thì phần đông người yêu văn học biết. Nhưng thuộc tên trên 50 đầu sách của Pháp, Nga, Anh, Mỹ, Đức, Hy Lạp, Brazil, Nhật Bản, Na Uy do cụ Tường dịch, chỉ tính được “trên đầu ngón tay và chân”. Con cháu trong nhà chưa chắc đã đọc hết nói chi người ngoài.

Mua hết sách của Dương Tường cũng được nửa cái tủ sách cỡ trung, lười đọc như lão Cua thì suốt đời đếm chữ chưa xong, nói chi nhớ cụ viết gì.

Nhiều cuốn mình lần đầu biết đến như “Cái tẩu” (Yuri Nagibin), “Trong màn sương cuối mùa” (Alex La Guma), “Người dưng” (Jean-Paul Sartre), “Con đường xứ Flandres” (Claude Simon). Cụ có cuốn tạp luận “Chỉ tại con chích chòe” nhưng mình đã biết mặt mũi ra sao vì cỡ thưởng thức như mình thì nghe chích chòe tưởng họa mi, nghe họa mi tưởng cú mèo, cả đời lú lẫn.

Mấy tuần trước đi café được cụ đề tặng cuốn “Đêm núm sen” của Trần Dần do cụ Tường tập hợp. Truyện về đàn kiến như viết về người, nhất là nhân vật chính Kiến Gầy “một công dân tầm thường” như tác giả tự trào. Đang đọc đến đoạn nàng kiến khỏa thân, đùi mông trắng nõn, vú tròn, lay lắt cả tháng chưa xong cái “núm sen” nhưng mình hứa là sẽ “sờ” đến cuối.

Đại gia đình Dương Tường. Ảnh: HM

Ở tuổi 85 nhưng Dương Tường vẫn lọ mọ mổ cò trên cái máy tích cổ lỗ của ông con trai Hải Âu, chuyên IT, mê dàn âm thanh kiểu cổ, đèn điện tử, đĩa than. Mắt kém nên chăm chăm gõ được vài từ trên bàn phím, dịch giả lại từ từ ngó lên màn hình, cứ thế cả ngày được vài trăm chữ, nhưng chữ nào ra chữ ấy, không “đẻ đái” bừa bãi như dân mạng viết status dài lê thê như anh Cua tưởng Nobel đến nơi.

Nghe nói tay Xang Hứng từng lùng mua bức tranh Phái do chính họa sỹ đề tặng Dương Tường. Lão còm sỹ thích kể chuyện sex này tâm sự với cô bạn “trung gian”, lão mua tranh Phái vì muốn nghe câu chuyện phía sau bức tranh, tại sao họa sỹ Phái lại tặng, chứ mua kiểu theo tên tác giả, có tiền ra chợ rao váng óc lên “đại gia mua bằng mọi giá”, có mà đầy.

Lướt trên tường treo chân dung thấy nhiều bức vẽ … giống cụ Tường. Mình xem tranh có cái lạ, không thấy vẽ giống người là vứt. Có bức phù điêu (?) bằng đồng do cụ gì râu dài, ăn mặc mầu đen, khăn đỏ vàng, nghe nói tạc tượng bà mẹ ở Đà Nẵng, thiết kế đầu rồng trên cầu, thì cụ Tường trông như thiên lôi.

Cụ Phạm Ngọc Tiến gửi chai rượu mừng sinh nhật đề tặng “đại ca Dương Tường”. Không hiểu đại ca ở chỗ nào vì Dương Tường cười hiền và “đứng về phe nước mắt”. Cụ Hoàng Hưng gửi tặng thơ được treo khung trong triển lãm cũng nhắc chi tiết “nước mắt” này.

Gặp hai cụ Phạm Toàn (sách Cánh Buồm) và Nguyên Ngọc (anh hùng Núp) tới dự. Một ông nghịch như quỷ, một ông rất hiền, lại cùng tuổi Khỉ với Dương Tường, được gọi là “ba con khỉ” (sinh năm 1932). “Anh hùng Núp” ở tuổi 85 mà đi trên từng cây số, bay từ Hội An ra dự sinh nhật của cụ Tường rồi lại về đi chơi chỗ khác.

“Ba con khỉ 1932”. Ảnh: HM

Thấy “cụ” Phạm Xuân Nguyên, tóc bạc, râu bạc, và đồn rằng nhiều chỗ khác cũng bạc, nhưng lái chiếc xe Ford Ecosport vèo vèo, lượn phố như trai tơ, chở các cụ đi nhà hàng DOJI (bán đá rubi) ở phố Lê Ngọc Hân.

Có ông râu dài nghe đồn là “Minh Râu” (Cao Xuân Minh) tay guitar cự phách, con trai cụ Cao Xuân Hạo. Đó là nghe anh Hải Âu giới thiệu chứ mình không dám đến gần bắt chuyện.

Ông Trọng ( Phú Trọng đạo diễn gì đó) vui tính, lúc nào cũng cười và ông thề là ông chưa lú. Anh Hiến, con trai của bác Bùi Ngọc Tấn, từ Hải Phòng lên dự. Sinh thời, cụ Tấn và cụ Tường thân nhau. Ngày giỗ cụ Tấn dù sức yếu mà cụ Tường vẫn đi Hải Phòng dự.

Nhiều nghệ sỹ trẻ, mình đoán là nghệ sỹ vì thấy ăn mặc khác thường, tóc tai để dài, râu ria luộm thuộm. Có lẽ cụ Tường giản dị nhất nhưng cũng chơi cái áo hoa rất nổi.

Khách đến trông nhà quê nhất là anh Cua vì trông mặt biết là chả hiểu gì về tranh, văn thơ, lại không râu dài, tóc dài. Khách dự thấy một tay phó nháy, không giới thiệu tên tuổi, nghĩ là du lịch bụi vào tranh thủ kiếm miếng bánh.

Tìm nhạc lồng mới biết Dương Tường có hai bài thơ được Phú Quang phổ nhạc. Qua hai giọng ca vàng Hồng Nhung (nghe nói là con gái nuôi của cụ Tường) và Ngọc Anh, các bạn thử đoán xem “văn, dịch, thơ, họa” Dương Tưởng gửi gắm điều gì.

Có đoạn “Những ngón tay mưa…dương cầm trên mái”, bạn bè chế thành “Những ngón tay mưa… Dương Tường trên mái (chắc là tránh lũ)”, thủ phạm có lẽ là Phạm Toàn vì ông này toàn gọi “thằng Tường” dù cụ “thằng” đã U90. Trời mưa “Hà Nội lụt” trên mái ngói mà bố ấy nghĩ là phím dương cầm thì đúng là Cua không thể thành nghệ sỹ.

Chỉ tại “thằng” Xuân Nguyên. Ảnh: HM

Xuân Nguyên đầu bạc chuốc rượu được Dương Tường say thì bạn bè bảo “Chỉ tại thằng Xuân Nguyên” chế từ “Chỉ tại con chích chòe”.

Đại loại một buổi gặp thú vị và qua đây có thể biết ai là người “sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.

Chúc mừng sinh nhật Dương Tường. Happpy Birthday to Dương Tường.

HM. 4-8-2017

PS. Bài viết chưa được kiểm chứng với các nhân vật được nhắc tên, nếu sai, xin thứ lỗi và hứa sẽ sửa. Cảm ơn.

Anh chị nào muốn lấy ảnh xin inbox, tôi sẽ gửi đường link trên Google Drive.

Chú thích của anh Phạm Xuân Nguyên: Ông tạc tượng là Phạm Văn Hạng bay từ Đà Lạt ra. Đạo diễn là Quốc Trọng, từng đóng vai Xuân Tóc Đỏ, và là cậu ruột của Phạm Thị Hoài (cậu chỉ hơn cháu hai tuổi).

Cùng chủ đề:

Advertisements

147 Responses to Sinh nhật “người đứng về phe nước mắt” – Dương Tường

  1. Nguyen Quang Vu says:

    Cái hay thì anh Cua đã nói, nhưng phần không hay thì chưa thấy, nên xin hang Cua cho chút công bằng và dân chủ nhé.

    Dương Tường được biết đến nhiều nhất qua 2 tác phẩm kinh điển “Cuốn theo chiều gió” và “Bố già”. Nhưng 2 tác phẩm đó đã được dịch sang tiếng Việt trước Dương Tường rất xa, và chính Dương Tường cũng phải giữ cái tên mà không dám và có lẽ không thể dịch hay hơn.

    Về 2 tác phẩm đó, có người bảo Dương Tường chỉ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt, tôi không đồng ý, nhưng tôi cho rằng với lòng tự trọng cần thiết thì Dương Tường cần nhấn mạnh công lao của các dịch giả đi trước trong bản dịch của mình, bằng chứng là ngay cái tên tác phẩm ông cũng phải dùng lại của ngừơi ta cơ mà. Bất công là ở chỗ, hiện nay, hầu hết người đọc, và có thể cả anh Cua, đều vô thức bảo rằng Dương Tường là dịch giả của cuốn sách “Cuốn theo chiều gió”, chứ không hề biết, cái tên tác phẩm được dịch rất hay ấy, không hề được dịch bởi Dương Tường và chắc chắn không ít nội dung của bản dịch trước đều được Dương Tường “dùng lại”, như cái tên tác phẩm vậy.

    Còn tác phẩm “Mật mã Da Vinci”, dịch loạn quá, báo chí nêu ra khoảng 10 ví dụ, sau đó dịch giả đã phải nhờ Dương Tường dịch lại, oái ăm thay, trong bản dịch của Dương Tường thì 10 ví dụ ấy vẫn còn sai đến 6, mà anh Cua có thể kiểm chứng.

    Tôi nghĩ Dương Tường là dịch giả có tài, nhưng có vẻ ông quá đặt nặng số lượng.

  2. Dove says:

    Con nít ngày nay học văn lạ lắm. Thầy dạy văn chỉ vào hạng thi đạt điểm sàn nên còn mỗi cửa vào sư phạm văn khoa. Tình yêu văn học teo tóp, thất vọng kiếm tiền và nỗi lo bị bộ ta tước công chức ủn ra thị trường kiếm sống càng ngày càng phình to.

    Văn thì thế, nhân thì bọn con nít chỉ được học về qua loa về tình yêu đôi lứa, nhưng lại học quá nhiều về “giới” và tự bỏ ra khối thời gian để tìm hiểu về kama sutra qua youtube con heo.

    Hôm vừa rồi, tình cờ Dove nghe được một nàng sinh viên non choẹt bày tỏ cho cô bạn về tình cảm của nàng với một anh chàng: “Khi đang ngắm sen ở Hồ Tây, bỗng nhiên hắn ta ôm lấy tớ hôn chùn chụt. Ấy thế mà tớ tuyệt nhiên ko có chút cảm xúc giới nào cả”

    Càng nghĩ đến “xúc cảm giới” thì Dove càng thấy thương các cụ Dương Tường, Nguyên Ngọc, Xuân Nguyên và cả anh Cua nữa và càng thêm quyết tâm đứng vào “phe nước mắt”. Các cụ ơi! E rằng thời văn và thời yêu của các cụ đã trôi tuột vào dĩ vãng!

    Thế còn Minh râu?

    Hắn ta có lẽ cũng trạc tuổi anh Cua nhưng còn có được cây đàn ghi ta chứ ko phải là máy ảnh vì thế nên cơ may thích nghi với thời đại xem ra chưa vuột mất.

  3. lan says:

    Lại có tinh nóng hổi !
    Bắc Triều Tiên đang xem xét san bằng HKMH không bao giờ chìm của Mỳ, Đảo Guam .
    Ồ người bạn thân thương của Việt Nam đang tiếp tục con đường của chúng ta hiêng ngang quyết tâm 1 mình đánh Mỹ ngay tại nước Mỹ.Dân Mỹ tại đảo Guam teo dái còn quân đội Mỹ đồn trú tại Guam thì cũng xay xẩm kể từ đêm nay khó mà ngủ yên không biết lúc nào chú Un bùm chéo !!!
    Ta cũng nên ủng hộ chú Un như ông nội chú Un từng ủng hộ cả cn người lẫn vật chất thời quất Mỹ , dù sao cũng là người bạn tốt. Có lẽ sau Việt Nam thì chỉ có TT của chú Un dám đánh Mỹ , và còn chơi kiểu cao bồi Mỹ là tuyên bố trước quất sau, hahahh.
    Giờ gấu Nga của chú Tin cũng được cái tuyên bố không sợ Mỹ ,hoặc quá lắm là nước Nga có hột nhơn sẵn sàng quyểt đấu là cùng chứ chả dám nói như chú Un .
    Hôm giờ Mỹ trừng phạt tiếp mà Nga có làm gì đâu ngoài việc trả đũa ngoại giao trục xúc nhân viên ngoại giao lần trước của Mỹ .Chú Tin hạn chế còn 750 nhân viên của phái đoàn ngoại giao thì đa số các nhân viên người Nga làm các công việc lặt vặt của sứ quan như gác gian , vệ sinh hoặc cao hơn tí là chuyên viên IT hoặc chạy giấy tờ v.v.v.
    Chú Tin nên tuyên bố như chú Un (hoặc Việt Nam trước kia) là chú Trump à , làm căng thêm tí thì tôi quất mẹ quê hương chú bằng dàn vũ khí hột nhơn trên tàu hỏa xuyên Á đấy .Chú nên nhớ là đồ chơi của tôi đặt trên hỏa xa thì giàn phòng thủ vũ trụ bí mật hay hệ thống THAAD của chú có cũng như không . Chú Tn Nên phân tích cho chú Trumpet hiểu là : Đồ chơi chú mắc tiền hơn , đẹp mắt hơn đồ tôi thì đúng rồi ,nhưng hiệu quả hủy diệt thì phải gọi của tôi bằng đại ca. Từ máy bay chiến đấu các loại , tầu ngầm các loại và các loại vũ khí phá hủy như tên lửa , súng bom v.v.v đều thua của tôi hết. Chỉ có hệ thống phòng thủ của chú thì tương đương của tôi thôi chú Trumpet nhé , liệu hồn nhà chú .
    Lúc đó bảo đãm Trumpet xanh mặt hết dám đùa với Nga .
    (Đoàn tàu tử thần trang bị tên lửa hạt nhân độc nhất vô nhị của Nga, theo báo Zing )
    http://m.baomoi.com/khong-quan-my-o-guam-quyet-chien-dem-nay-voi-trieu-tien/c/22968163.epi#article|hotnews

    • VA says:

      Đọc mãi mà chẳng hiểu là lão Lân hay bà Lan đứng về phe nào 😀
      Hay mình đứng giữa như thò 2 chân sang 2 bên cái cầu bập bênh của trẻ con, thi thoảng đạp phát chơi.

      • lan says:

        Kém nhỉ ? Có thế mà không biết và còn nghi ngờ hay là bản chất cảnh giác ,nếu vậy chúc mừng .
        Chả đứng về phe nào ,mà có phe nào đâu mà đứng về phe này phe nọ .Đơn giản là mềnh nghe theo ,tin theo báo chí nhà nước, chú không đọc trên trang chủ của báo chí sao ? Là cơ quan ngôn luận của đảng và nhà nước mà.
        Thò 2 chân sang 2 bên ,rướn người sang đạp phát chưa xong nó dập mẹ bộ hạ tiêu tùng coi chừng thành chú THÁI DÚI thì khổ cho cô em hết hàng lọ .
        Nếu thích đạp thì xin mời cứ tự nhiên như chú ruồi .

    • Dove says:

      Còm sĩ này quá cao siêu. Dove đeo kính lão vào lấy cả lúp ra soi, thế mà chỉ đọc hiểu được 2 chữ đó là ủn và trumpet. Hóa ra có loại kèn mới để ủn chứ ko phải để thổi.

  4. VA says:

    Thơ Cụ Dương Tường đầy những vú mông nầm mà vẫn thoát tục. Có hơi hướng trừu tượng, đọc ko dễ hiểu chút nào, mà thơ đâu phải để hiểu mà để cảm.
    Để cảm lại phải có đức tin, tin ở tài năng và sự thánh thiện của tác giả. Thốt lên được câu “Tôi đứng về phe nước mắt” thì cụ DT có lẽ đã gần Giê Su lắm rồi 😀
    Thơ VA cũng mùi ra phết nhưng chẳng thánh thiện chút nào, chán.

    Cô Hàng Thịt
    Này cô hàng thịt bán cho tôi
    Hai cân thịt mông đã cạo rồi
    Nạc vai dạo này nõn nà nhỉ
    Chân giò thích thế … nhưng mà thôi

    Nầm kia núng nính trông ngon quá
    Cô nhớ để dành hết cho tôi
    Ba chỉ dạo này trông hẻo nhỉ
    Phải chăng là giống chạy quanh đồi

    Độ này cô xinh quá đi thôi
    Cổ cao ba ngấn tựa miếng dồi
    Môi son tựa tiết canh hé mở
    Giả cầy thơm quá chết tôi rồi … – VA

  5. huu quan says:

    không liên quan đến bài nhưng anh Osin lại lên tiếng. Lần này là về Trần Bắc Hà- Nguyên CTHĐQT Ngân hàng đầu tư. Tin này cũng trùng lắp với tin đồn mấy bữa nay là Trần Bắc Hà đã vào tầm ngắm. Lão này em gặp 2 lần trong 2 cuộc họp có Thủ tướng tham dự. Em kinh sợ vì ngồi cạnh Thủ tướng trong phòng lạnh lão ý cứ 3 đốt liên tục, phả khó đặc nghẹt vô mặt Thủ tướng mà Thủ tướng chả dám nói câu nào.

    • krok says:

      Hình như tay TBH này đã tát cả PCT tỉnh gì đó.

    • huu quan says:

      huyền thoại về Bắc đây nè:
      “Một ngày đẹp trời, một nhân viên bình thường bất cẩn bước vào thang máy. Ở đó đang có một người. Người nhân viên hồn nhiên nhận ngay một trận chửi té tát và đuổi “cút” ra ngoài. Người chửi là doanh nhân Trần Bắc Hà. Người không thích đi chung thang máy với kẻ hạ đẳng.
      Trong một cuộc hội họp tại Bình Định, một PCT tỉnh công khai phê phán ông Bắc Hà thì bị quát: Mày không đủ tuổi nói chuyện với tao! Khi vị quan chức kia phản ứng, lập tức nhận ngay một cú tát trời giáng, khóc luôn giữa đám đông.
      Giữa đại hội BIDV có sự tham dự của nhiều nhân sự quan trọng. Một người hỏi: Tại sao nhân sự chủ chốt của ngân hàng rất nhiều người Bình Định. Vị cựu chủ tịch ngân hàng dõng dạc: Đã có quá nhiều người hỏi câu này. Tôi xin trả lời luôn một lần: Vì tôi là người Bình Định!
      Trên khoang thương gia của một chuyến bay. Một lãnh đạo cao cấp hơn ông Hà đang cầm tờ tạp chí trên tay. Ông tiến tới giật phăng cuốn tạp chí rồi cười ngạo nghễ. Vị kia im lặng.
      Ông Bắc Hà, có thể xem là nhân vật số hai dưới triều đại cũ, dưới một người trên vạn người. Quyền năng có thể coi là hô phong hoán vũ, sự ngạo mạn đã thành giai thoại. Ông cũng nổi danh là “phật tử hộ pháp”, bỏ hàng nhìn tỷ đồng xây chùa chiền ở khắp nước. Lớn nhất, có thể kể đến chùa Thiên Hưng ở quê nhà Bình Định với vốn đầu tư lên đến 780 tỷ đồng.
      Một người sung tín như ông Hà, tại sao lại “quái gỡ” giữa đời thường như vậy? Cũng có thể tôn giáo là nơi ông Hà mong cứu chuộc được nghiệp của mình chăng? Nói ông hối lộ thần linh thì có vẻ quá. Nhưng tình yêu tôn giáo này có gì đó hơi lệch lạc, kiểu cầu mong đấng siêu hình che chở.
      Đang loạn thông tin ông là “thanh củi” tiếp theo trong lò lửa. Sau bức hình và thông điệp đầy ẩn ý của chị Sen. Trả lời báo Zing sáng nay ông Hà chỉ nói ngắn gọn “Tôi bình thường và giữ im lặng”. Có thông tin ông Hà ở Lào hoặc Myanmar. Tuy nhiên, nhẽ thường chị Sen đã réo tên ai thì người ấy lành ít dữ nhiều. Cuộc trả lời phỏng vấn rất ngắn ngủi ấy càng cho thấy điềm báo chẳng lành.
      Diễn biến thực tế cũng rất logic khi thanh củi gần nhất, ở rất gần ông Hà, chính là ông Trầm Bê. “Đôi cánh” khuynh đảo thế sự trước đây, một là công thương nghiệp với các tập đoàn và một là hệ thống tài chính. Thanh củi Trịnh Xuân Thanh sẽ dẫn đến một thanh củi khác mà ai cũng biết là ai.
      Cánh tài chính, sau ông Bê, việc ông Bắc Hà bị khoanh vùng cũng có thể dự báo trước. Tất cả như một hiệu ứng gãy đổ domino dẫn đến thanh củi ướt. Người đốt lò có lẽ sẽ nhóm ngọn lửa mạnh hơn bằng hai thanh củi khô to hơn.
      Một trong hai thanh củi to hơn đó. Chính là người bị ông Bắc Hà đã giật cuốn tạp chí năm xưa…

      • Nguyen An says:

        Cũng thời gian này năm ngoái nữ doanh nhân Nguyệt Hường bị hủy bỏ tư cách đại biểu quốc hội. Đồng thời 1 đối tác có liên quan là Chinh được 46 mời đến uống trà đàm đạo. Nhưng sau đó không ai bị sao cả.

      • trungle118 says:

        súng thì súng, mã tấu thì mã tấu nếu có bom nguyên tử cũng được, cứ xáp lá cà mà chơi nhanh đi. kết thúc lẹ lẹ để người việt còn xây dựng lại đất nước.

      • Mike says:

        Hóng chuyện bác huu quan hấp dẫn quá. Lại còn câu kết đầy kích thích nữa.

    • huu quan says:

      Theo thông tin chính thức thì chiều nay, tất cả các PV nội chính đều tập trung ở những nơi sự kiến có thể Bắc Hà sẽ bị túm. Đó là chưa kể Dr Thanh và con gái cũng đang trong tầm ngắm.
      Còn sáng nay, trả lời Zing thì Bắc Hà vẫn cho rằng: “Tau khỏe. có chi mô”.

      • trungle118 says:

        Trời, bác Hưu Quan như ma xó vậy, cái gì cũng biết mà lâu nay giấu kín như bưng. xì ra cho dân hang cua biết với chứ. Lề trái, lề phải nói lộn tùng phèo, dân đen như em đây đọc 1 lúc không biết đúng sai gì luôn. 🙂

      • VA says:

        Bên Nga cũng có vài nhóm giang hồ trấn cướp, sau xuống tỉnh lẻ chiếm chợ nghiễm nhiên thành doanh nghiệp. Có nhóm lại chuyên đánh người sang Tiệp, Đức qua biên giới, nhiều chuyện lắm.
        Giang hồ thành doanh nhân, doanh nhân hành xử như giang hồ, sặc

  6. Dove says:

    Lạc đề: Bộ trưởng QP Ngô Xuân Lịch thăm Lầu Năm Góc và cùng Bộ trưởng J. Mattis bàn bạc về việc tăng cường hợp tác quốc phòng bằng các HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ.

    Lần đầu tiên trong lịch sử, một tàu sân bay của Mỹ sẽ đến thăm VN trong năm tới. Hai bên đã bay tỏ quyết tâm mở rộng hợp tác hải quân và quan trọng hơn là tăng cường chia sẻ thông tin.

    Ghi chú: Các bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch & J. Mattis (nguồn VNN)

    Tại sao có từ quan trong hơn lọt vào đây. Đó là vì trong hải chiến hiện đại thì hệ thống thông tin chiến trường đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Hệ thống thông tin chiến trường yếu thì hiệu quả chiến đấu thấp, thậm chí nói là thua thì cũng ko ngoa.

    Hai Bộ trưởng đã nhất trí rằng:

    “Quan hệ quốc phòng Việt – Mỹ vững chắc sẽ thúc đẩy an ninh khu vực và toàn cầu. Mối quan hệ này dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và các mối quan tâm chung, bao gồm cả quyền tự do đi lại ở Biển Đông và trên toàn cầu; tôn trọng pháp luật quốc tế và chủ quyền quốc gia.”

    Hết trích.

    • TranVan says:

      Tin(mừng) :
      RFI
      “bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ tuyên bố với đồng nhiệm Việt Nam là «mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ giữa Mỹ và Việt Nam đặt trên nền tảng (bảo vệ) quyền lợi chung kể của quyền tự do lưu thông tại Biển Đông ».

      • TranVan says:

        Tin (tóm tắt, 9/8/2017) :
        Đức vừq mới tuyên bố đang suy tính và sẽ có thêm biện pháp vì VN hiện thời vẫn không chịu trả lại hiện trường như cũ.

  7. KTS Trần Thanh Van says:

    Tôi thích đọc những sách, truyện, tiêu thuyết mà cụ Dương Tường dịch, ( tôi rất thích CÁI TẨU như đã kể ) tôi rất đồng cảm với tuyên ngôn của cụ Dương Tường chọn cho “phe phái” của cụ.
    Nhưng về cấu trúc ngôn ngữ, cụm tư “PHE NƯỚC MẮT” nghe ra hơi gượng ép và chưa sâu sắc lắm. Tôi nhớ bài thơ Viếng bạn của Hoàng Lộc mà tôi đã học hồi còn ở cấp II:

    “Khóc anh không nước mắt
    Mà lòng đau như cắt
    Gọi anh chửa thành lời
    Mà hàm răng nghiến chặt”

    Xin lỗi.
    Cụ Dương Tường là bậc trượng bối của Hang ta.
    Nhưng chắc là cụ Hoàng Lộc đã diễn tả cái đau sâu sắc mà nước mắt phải nuốt vào trong thì “Đắt” hơn cái vui của người “Cười ra nước mắt” mà cụ Dương Tường đã chọn cho phe mình?

    Có thể tôi hơi cực đoan?
    Nhưng trong hơn 70 năm qua, tôi chưa bao giờ khóc thành tiếng và gần như chưa lần nào tôi dàn dụa nước mắt để người khác biết mình mềm yếu.
    Còn cái đau thực sự?
    Phải nuốt.
    Nuốt vào trong hết

    • TungDao says:

      Trong mọi hoàn cảnh, con người luôn bộc lộ một cảm xúc có thể là một bản ngã : vui, buồn, giận,..như Hai khía cạnh cuộc đời.

      Nhưng với người trí thức, họ có một bản ngã khác : Tri thức và nhân cách. Đó là hai khía cạnh của một con người.
      Xã hội ta, người tri thức luôn bị dồn nén. Bởi họ vừa bị khai thác về tri thức và vừa bị bóp chết nhân cách tự do.
      Cụ Hoàng Lộc và cụ Dương Tường phản ảnh rõ nét nhất về hai khía cạnh của một con người tự do có đủ nhân cách.

      • KTS Trần Thanh Van says:

        Tôi muốn lưu ý có hai nhà tơ mang tên Hoàng Lộc.
        Cụ Hoàng Lộc già ( 1920 – 1949 ) là người Haỉ Dương, học sinh trường Bưởi Hà Nội và là nhà thơ nổi tiếng chỉ có một bài Viếng Bạn. nhưng là bài thơ kinh điển về tình bạn, ( giống như Hữu Loan với bài thơ tình Mầu tím Hoa Sim ) thực ra Hoàng Lộc còn nhiều bài thơ khác sáng tác trước đó, nhưng chưa xác định được có đúng là của ông hay không? Ngoài ra HL còn là một nhà báo và hiện còn lưu lại khá nhiều trang viết nhiều đề tài khác nhau.
        Còn Hoàng Lộc trẻ là một nhà thơ người Miền Nam Trung Bộ có rất nhiều bài thơ tfnh êm dịu, nhưng không thể hiện rõ bản sắc riêng,

      • VA says:

        Ông này cũng ko hiền lắm đâu chị ạ 😀

        Bài Thơ Tình Trong Tù – Tác giả: Hoàng Lộc, người Nam
        Mồ tổ nhà em, loài bất nghĩa
        Hai năm lòng cũng đủ quên rồi
        Ta như con chó không buồn sủa
        Chỉ gầm gừ ngó cuộc tình trôi ! – 1977

        @Tung Dao: Tôi biết lão đứng về phe nào rồi, “phe xịt hơi cay” 😛

        • TungDao says:

          Bài Chợt thu 2 của cụ Tường : Chiều se sẽ hương/ Vườn se sẽ sương/ Ðường se sẽ quạnh/ Trời se sẽ lạnh/ Người se sẽ buồn.

          Lão Vĩnh An se sẽ thôi. Entry này TD se sẽ còm với chữ âm đường dương …cầm vì quí cụ Tường với lòng kính trọng.

  8. Mike says:

    Chuyện chỉ có ở Mỹ:

    Một con đường trong khu có cổng (gated community) bị thành phố San Francisco đem bán đấu giá và thu được $90 ngàn.

    Lý do, HOA (Hội chủ nhà – Home Owner Association) thiếu tiền thuế suốt mấy chục năm nay. Tiền thuế phải đóng là $14/năm (nghe như đùa). Sau mấy chục năm “chây ỳ” như vậy, tiền thiếu thuế + tiền phạt + tiền lời từ khoản thiếu đó = $994. Đó cũng là giá khởi đầu của cuộc đấu giá.

    Điều lý thú là mỗi một căn nhà trên con đường đó có giá nhiều triệu (hai căn đang rao bán, một căn hơn 6 triệu, một căn hơn 11 triệu) và có căn vài chục triệu. Một số người sỡ hửu nhà ở đó là “extremely wealthy”. Khu này cũng từng là nơi cư trú của bà TNS CA Dianne Feinstein và dân biểu Nancy Pelosi.

    Lý do không trả tiền, theo HOA, là do TP gửi đến địa chỉ của viên kế toán mà người này đã không còn làm việc cho HOA từ năm 1980.

    Với khoảng 120 chổ đậu xe, nếu cho thuê chổ đậu thì thu khẳm tiền.

    Nhưng dĩ nhiên là dân cư ở đó đang điên tiết. Họ hoàn toàn bất ngờ. Việc sẽ tranh chấp ở tòa.

    • TM says:

      Thế thì tại sao HOA không ra đấu giá và …mua lại con đường của mình?

    • Mike says:

      Đấu giá online. HOA lo đi cãi nhau trên blog HM nên không biết. Giờ có người mua mất rồi.

    • chinook says:

      Những chuyện hi hữu như thế này là cơ hội cho dân Mĩ tiêu tiền nuôi đám luật sư cá mập.

      Nếu thành phố đã làm đúng quy trình thì hẵn những người còn lại có người có chi thiếu sót.

      Một vụ đấu giá tương tự phải được thông báo cho chủ hay người đại diện bằng thư bảo đảm (certified mail).

      Người mua con đường phải tiếp tục tôn trọng những easements (cho phép xử dụng) mà các hội viên đã kí.

      Chuyện này có thể sánh với chuyên $500 về mặt giúp nhiều người có việc làm.

      • lan says:

        Anh cho mềnh hỏi ngu ngu ca này !Theo anh nói :Những chuyện hi hữu như thế này là cơ hội cho dân Mĩ tiêu tiền nuôi đám luật sư cá mập.
        Nếu bên nguyên đơn hoặc bị đơn mà thắng kiện thì ai phải trả tiền cho tòa và luật sư ?
        Có phải bên nguyên đơn thắng thua gì cũng phải trả tiền cho luật sư tất tần tật ? Nếu vậy nguyên đơn mà kiện xong thì còn cái tà lỏn dây thun dãn ? Hay là nếu nguyên đơm thắng kiện thì bị đơn è cổ ra trả lại tiền cho nguyên đơn trả phí luật sư ( ý là về cái tranh chấp kinh tế hoặc vụ trên ).
        Tiếp theo là tòa án bên Mỹ xét xử bao nhiêu phần trăm có thể gọi là ra phán quyết công bằng , không bị mua chuộc hoặc độc lập xét xử không bị ép ?
        Việc tuyên án dân sự hoặc kinh tế trong phạm vi tiểu bang thì vụ nào do Bồi Tẩm Đoàn hoặc Thẩm Phán toà xét xử tuyên án ?
        Nghe nói là bên Mỹ các thành viên bồi thẩm đoàn chỉ là những người chỉ tốt nghiệp đại học hoặc có tiếng tâm chút ít mà sinh sống trong địa hạt của tòa án. Trong số họ có phải hầu hết chả có kiến thức ,bằng cấp và kinh nghiệm gì về luật ? Nếu vậy phán quyết của họ sao mà khách quan được ,vì nghe nói họ biểu quyết bên nào chiếm đa số là ra phán quyết theo họ? Giả dụ khi chánh án phát hiện quyết định của bồi thẩm đoàn sai thì họ chịu trách nhiệm gì ngoài việc không được mời nữa ?
        Mà hình như 1 số vụ án nhỏ chủ yếu hình sự cấp xét xử sơ thẩm ở Việt Nam cũng có thành phần này nhưng được gọi là hội thẩm nhân dân , thường những người này nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực giáo dục và luật đang cư trú ở địa phương ? Và có thể thêm 1 tiêu chuẩn nữa là nhiều thành viên này có bằng trung cấp chính trị . Nhưng không biết là hội thẩm nhân dân có ra phán quyết cuối cùng hay chỉ có thẩm phán ra phán quyết sau khi tham khảo ý kiến ban hội thẩm ?
        Như vậy dù tên gọi khác nhau ,nhưng tiêu chuẩn của Việt Nam có vẻ chặt chẽ hơn bễn Mỹ nếu như ý trên .

        • chinook says:

          Xin trả lời Bác với kiến thức của một người “ngoại đạo”

          Chịu trách nhiệm về chi phí tranh tụng tùy thuộc tranh chấp được giải quyết trong giai đoạn naof của tranh chấp.

          Thông thuờng hai bên thông qua luật sư trao đổi những thông tin, tài liệu mình có để bảo vệ quan điểm của mình và cũng là chứng cớ sẽ được trình tòa sau này . Nếu được giải quyết trước khi ra tòa, chi phi này cũng do hai bên thuơng thảo.

          Nếu ra tới tòa, thuòng bên thua phải chịu án phí.

          Phán quyết của tòa công bằng được bao nhiêu?. Tôi nghĩ khó trả lời chính xác.Theo hệ thống các nước pháp trị. Công bằng là được xử theo đúng luật , nghĩa là theo thủ tục., với những chứng cứ được đưa ra Tình cảm không chỉkhoong được khuyến khích mà còn được khuyên nên bỏ ngoài. Các vụ quan trong, bên bị đôi lúc yêu cầu được xét xử ở một tòa xa địa phương, bồi thẩm đoàn không được đuuowcj đọc báo, coi TV để tránh bị ảnh huởng bởi dư luận.
          Tòa chỉ xét theo luật, qua những chứng cớ được dẫn theo đúng thủ tục , kể cả yếu tố thời gian( đúng quy trình )

          Về bồi thẩm đoàn. Ở Mỹ có Bồi thẩm đoàn (Jury) và Đại bồi thẩm đoàn (Grand Jury). Thành phần của cả hai đều là những thuờng dân (công dân) , biết chữ , không bị bịnh tâm thần và chưa từng bị kết án. Những người này được gọi vòng đầu qua hình thức bắt thăm, sau đó được luật sư hai bên lựa lại theo số được ấn định.

          Đây là một hình thức tư pháp chịu ảnh huởng của Anh quốc. Hệ thống này quan niệm người bị cáo buộc sẽ được xét xử công bằng hơn bởi chính những người dân thuờng (peers) như bị cáo.

          Vai trò của bồi thẩm đoàn là xét xử. Vai trò của Thẩm phán là điều hành để cuộc tranh xử được tiến hành theo luật và tuyên án theo quyết định của bồi thẩm đoàn.

        • Mike says:

          Tôi nghĩ mãi mà ko trả lời được cho rốt ráo câu hỏi bác lan. Chuyện luật lệ đã rắc rối mà câu hỏi có vẽ đi quá xa thực tế.

          Để tôi trả lời từng câu xem sao:

          1. bồi thẩm đoàn có bằng đại học hoặc/và có chút tiếng tăm? Sai! – BTĐ là bất kỳ công dân nào. Khi có giấy triệu tập thì đúng ngày giờ có mặt tại tòa. Nếu tòa cần thì sẽ tuyển lựa. Họ sẽ đưa ra hàng trăm câu hỏi. Bằng kinh nghiệm và bằng tiêu chuẩn riêng, họ có cách đánh giá khả năng của ứng cử viên. Không phải cứ học cao là có tính khách quan cao. Không phải học thấp mà thiếu khách quan.
          Sau một ngày thì đa số được cho về. Số còn lại có khi phải trực cả tuần ở tòa. Hoặc trúng vụ án rắc rối thì có khi phải ăn ngủ tại tòa hàng tháng trời.

          2. Bao nhiêu phần trăm án công bằng? Chịu. Phải xác định thế nào là công bằng. Nếu xử đúng hình phạt cho đúng tội gọi là công bằng thì phải có thống kê mới biết. Mà ai thống kê nổi chuyện đó.

          3. Độc lập xét xử và không bị ép? Xin hỏi lại là ai ép? Tổng Thống không ép được bất kỳ quan tòa nào. Tối cao pháp viện cũng không ép được quan tòa. Vậy ai ép được bây chừ? Còn mua chuộc thì ví dụ thế này. Nếu lái xe phạm luật, cảnh sát chặn lại mà mình chìa tiền ra hối lộ thì 99.99% là sẽ bị còng tay đưa về bốt. Hối lộ CS khó vậy, hối lộ quan tòa còn khó hơn. Trong vòng 50 năm trở lại đây, số quan tòa bị mua chuộc ở Mỹ chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

          4. “Chánh án phát hiện bồi thẩm đoàn sai” là sao? Chánh án không có quyền đánh giá kết luận của bồi thẩm đoàn. Không được quyền đánh giá thì ai cho chánh án nói sai hoặc đúng?

          Lấy ví dụ vụ án O.J. Simpson. O.J là một siêu sao thể thao cùng là một diễn viên điện ảnh…. Khi vợ Simpson bị đâm chết, cảnh sát tới nhà, Simpson lái xe bỏ chạy. Cả nước Mỹ coi cảnh rượt đuổi trực tiếp trên TV.

          Vụ xữ Simpson vô tội làm đa số dân trong nước Mỹ sửng sốt. Nhưng nên nhớ kết luận là của bồi thẩm đoàn.
          Thị trưởng TP Los Angles lên TV yêu cầu mọi người tôn trọng quyết định của tòa, nhưng coi bộ chưa ăn thua. Đến
          lượt TT Bill Clinton cũng phải lên TV yêu cầu mọi người tôn trọng phán quyết của tòa. Ai dám nói BTĐ sai ở đây?

          Thường những vụ án oan phải rất lâu sau mới phát hiện được. Lỗi thì từ nhiều phía. Chẳng hạn, có vụ phải nhờ thử DNA mới biết, mà thử DNA là môn chỉ mới có sau này chứ mấy chục năm về trước chưa có trong khoa học hình sự. Oan ở đây là thủ phạm không giết người chứ không phải như bên VN là dân luơng thiện bị ép cung. Thủ phạm vẫn là băng đảng, cũng bắn nhau chí chóe, chỉ có cái không phải đạn của người đó làm chết người.

        • Aubergine says:

           

          Kinh nghiệm tôi đi làm jury:

          Sau khi được giấy gọi và gặp luật sự phía bị cáo (defense attorney)+ công tố viên (District Attorney Assistant) tôi được chọn làm jury.

          Bị cáo là một cậu 19 tuổi, mặt mũi sáng sủa, bi tiệm Target kiện đã ăn trộm của Target 6 cái thẻ tặng quà (gift card) vao dip Giang sinh. Mỗi thẻ trị giá US $100.
          Thật ra cậu mời “xài” hết $150 vì số thẻ còn lại chưa dùng đến.   
          Công tố buộc tội: tổng số tiền ăn cắp là $600 mặc dù chưa tiêu thụ hết số thẻ.
          Công tổ yêu cầu: phải cho án nặng nhất để làm gương, nên thay vì “small theft”  (tội ăn cắp vặt, án tiểu hình misdemeanor) cậu sẽ bị lãnh án đại hình (felony) “Grand theft”.

          Đây là tội đại hình (felony), sẽ được giữ trong hồ sơ cảnh sát. Nếu bị tội này thì đời tàn, đừng hòng đi xin được việc làm tử tế.
          Luật sư bào chữa: Cậu đã dùng gift card mua quà Christmas cho bố một hộp tools để đi làm nghề sửa nhà (khoảng $80), búp bê cho em bé ($15), áo lạnh cho mẹ ($30) 2 quyển sách cho em trai ($25). Đây là lần đầu tiên cậu phạm tội, xin tòa khoan hồng.
          Jury hôm đó thuộc loại bảo thủ. Họ đều nói “phải bắt nó đi tù để làm gương.” Tôi không đồng ý. Lý do: Lúc phạm tội, cậu chưa tới 18 tuổi (tuổi được xử theo người lớn). Cậu chỉ “tiêu” có $150,  (theo luật, đây thuộc loại ăn cắp vặt). Tôi không thể “second guess”  (đoán mò) là cậu sẽ làm gì với số gift card còn lại. Tôi nhất định không chịu. Tôi nói nếu tòa phạt tội “ăn cắp vặt”  (small theft) thì ok. Cậu không phạm tội “ăn cắp lớn” (grand theft), tội đại hình (felony).

          Vì tôi cương quyết giữ ý kiến, nên jury không thể thống nhất để đưa ra quyết định (verdict).

          Thế là cậu được tha vì “mistrial”  (không hiểu tiếng Việt đích là gì.)

          Trong lúc bàn cãi, có mấy người My goc Việt bảo tôi :  “Chị nên đồng ý kết tội Grand theft để chúng tôi đi về. Kệ cha nó, ai biểu ngu đi ăn cắp thì ráng chịu.” Họ không nghĩ rằng cái án có thể thay đổi cả đời một người.

        • TM says:

          Bravo chị Aubergine.

          Góp thêm một chút về câu hỏi của bác lan. Tôi cũng là người “ngoại đạo”, chỉ biết rằng có hai cách sử tội:

          1. Toà kết án sau khi nghe lý lẽ đôi bên nguyen/bị: kiểu như ở VN.

          2. Bồi thẩm đoàn định tội như ở Mỹ.

          – Toà sẽ gọi một số công dân tham dự theo kiểu ngẫu nhiên, bốc thăm trúng ai nấy chịu. Họ bốc thăm từ database của những người đóng thuế, khai địa chỉ, đóng tiền điện nước trong địa phương, tức là người dân địa phương chứ không phải khách qua đường. Đây là một bổn phận công dân không thể thoái thoát. Khi bị giấy mời vào để chọn bồi thẩm đoàn như chị Aubergine thi phải ra hầu toà, nếu người ta “chê” mình không chọn thì mới được về.

          – Có một số công ty lớn sẽ bù lương những ngày mình bị “dính” vào bồi thẩm đoàn. Có những công ty nhỏ không trả tiền, kể như nghỉ không lương đi vác ngà voi. Những vụ nhỏ như của chị Aubergine có thể vài ngày. Những vụ lớn như O. J. Simpson kéo dài 5-7 tháng. Làm doanh nghiệp cá nhân mà “dính” vào những vụ lớn kể như bể nồi cơm.

          – Luật sư hai bên sẽ phỏng vấn để chọn những người có vẻ công tâm vào bồi thẩm đoàn. Nhiều người dùng một số “mánh” để tránh “trúng cử”. Chẳng hạn họ phát biểu những câu nặng thành kiến như “cảnh sát là đồ tham ô, chuyên bênh da trắng, ức hiếp da màu”, v.v. Thế là luật sư sẽ loại vì thành kiến này.

          – Bồi thẩm sẽ luận có tội hay không nhưng không tuyên án. Sau khi hai bên nguyên-bị trình bày chứng cớ, kết tội, bênh vực, v.v., bồi thẩm đoàn sẽ họp kín để thẩm định xem bị cáo có tội hay không, chẳng hạn người đó dùng súng bắn người là cố ý, có chủ mưu từ trước, hay là trường hợp tự vệ, v.v. Luận có tội hay không không cần rành luật như luật sư hay quan tòa, chỉ cần dùng công tâm như một công dân bình thường ngang hàng với bị cáo. Nếu đa số bồi thẩm đoàn quyết định có tội thi tòa sẽ căn cứ vào luật để định mức án, bồi thẩm đoàn không tham gia.

          – Nhiều người cho rằng cách dùng bồi thẩm đoàn này vừa mất thì giờ vừa tốn kém, nhưng Mỹ vẫn dùng bồi thẩm đoàn để định tội chứ không dùng tòa án.

    • krok says:

      Tin của Mike lên báo Việt Nam:

      Một cặp vợ chồng gốc Á đã trở thành nhà đầu tư hời nhất San Francisco sau khi được mua đứt một con phố ở San Francisco trong khu dành cho giới thượng lưu chỉ với giá 90.000 USD.

      http://dantri.com.vn/su-kien/cap-vo-chong-goc-a-mua-dut-con-pho-o-san-francisco-voi-gia-beo-2017080915531105.htm

      • Mike says:

        Đúng rồi, nhưng báo nói giá trung bình mỗi căn biệt thự 1,2 triệu là sai nặng.

        1 triệu 2 chỉ mua được cái garage đậu xe ở đó thôi.

        Tôi mới coi trang zillow định giá. Ngay trên con đường đó, căn đắt nhất là 16 triệu. Rẻ nhất là 5 triệu 2. Cả những khu lân cận cũng có giá vài triệu/căn.

    • Dove says:

      Trong khi các cụ người Việt bàn về bồi thẩm đoàn thì cặp đôi Tina Lam, gốc Đài Loan, và Michael Cheng, gốc Hong Kong đã mua đứt con đường với giá 90.100 USD. Họ đang tính chuyện thu phí đỗ ô tô và cho thuê vỉa hè.

      Ghi chú: Con đường đã bị hai vợ chồng Hoa Kiều mua đứt (nguồn Dân Trí)

      Giá mà cụ chinook và chị TM đứng ra cầm đầu bỏ thầu 9.200 USD thì Dove sẽ tham gia, nộp 10.200 USD nhưng chỉ lấy 1/9 cổ phần. 200 USD là tiền típ. Tin rằng anh Cua cũng sẵn sàng bán tư gia ở làng Trích Sài để mua ít nhất 6 cổ phần và tái cơ cấu lên chung cư.

      Chán quá, 2 còm sĩ thông thái nhất này chỉ bàn “tại sao HOA ko đấu giá” hoặc “cơ hội cho dân Mĩ tiêu tiền nuôi đám luật sư cá mập” chứ ko hề ngộ ra đó là cơ hội để họ và còm sĩ hang cua cùng kiếm tiền.

  9. Cheo Leo says:

    Cụ dịch Lolita thì có thể gọi là …Tuyệt diệu hảo từ

  10. VA says:

    “Dương Tường Thơ là tuyển tập những sáng tác rải rác trong cuộc đời tác giả, được chia làm bốn phần: Tôi đứng về phe nước mắt, Le soir est tout soupirs, At the Vietnam wall và Thơ thị giác …
    “Thơ Dương Tường như đánh đàn trên chữ”.
    Sự kiện ra mắt tuyển tập Dương Tường Thơ diễn ra vào lúc 9h30, Thứ Bảy, ngày 12/08/2017 tại Manzi Art Space, 14 Phan Huy Ích, Ba Đình, Hà Nội”
    http://vov.vn/van-hoa/van-hoc/tac-gia-toi-dung-ve-phe-nuoc-mat-in-sach-o-tuoi-85-656304.vov

    • Hiệu Minh says:

      Trích từ “Tôi đứng về phe nước mắt”

      Em đi //Môi mọng//Đùi mọng//Vú ấm//Tim trống//Đầu trống// Em đi – nhớt đêm//Em đi – mưa xiên//Em đi – trời nghiêng//Em – đời bỏ quên

      Trích Bella, tặng những ai sống làm vợ khắp người ta…

  11. lan says:

    Tía lia thêm chuyện nóng hổi , tại Hoa Thanh Quế có chú em tên là Tuấn Công hiệu là Thư Phòng dám vuốt râu gs Nguyễn Lân ra sách bảo rằng từ điển tiếng Việt của gs N.L có quá nhiều sai sót .
    Thêm cả gs , pts tên là Văn Tình tuyên cáo : ” Về việc sửa từ điển của GS Nguyễn Lân, PGS-TS Phạm Văn Tình cho rằng: “Không in được, không chữa được. Chỉ chữa khi có một vài sai sót vừa phải thôi. Nó giống như một cỗ máy mà thiết kế có nhiều trục trặc mà lôi ra sửa thì lợn lành chữa thành lợn què, không được tốt. Trường hợp đó cho nó vào lịch sử thôi”.
    Văn chương chữ nghĩa không thể đùa , đùa dai quá thì …..

    • Mike says:

      Hoàng Tuấn Công đã nỗi danh trên Quê Choa khi đưa ra bài phê phán tự điển của Gs Nguyễn Lân.

      Quả nhiên tự điển có quá nhiều sai sót. Sai một cách hiển nhiên và ngớ ngẩn. Một người học vấn trung bình vẫn có thể nhận ra vô vàn từ sai đó.

      Tôi cứ ngỡ HTC chắc phải ở tuổi 70, 80. Thật bất ngờ là sau này thấy HTC trẻ măng.

      • Cám ơn says:

        Xin phép: Ông Nguyễn Lân vì quá hăng hái nghe lời Đ. hại người khác trong Nhân Văn Giai Phẩm nên giờ người ta lôi kiến thức kém ra, xem như “có qua có lại”. Kiến thức ông đã từng “được” các nhân sĩ MN đánh giá không cao khi họ tiếp xúc, làm việc trực tiếp với ông.

        • lan says:

          Ơ cái anh này , anh dám chê GS Nguyễn Lân , nên nhớ ông là Giáo Sư được nhà nước phong hẵn hoi , ông cũng được phong là nhà giáo nhân dân .
          Ông cũng được xem là cây đại thụ đầu tiên của nền GD VN dưới thời VNDCCH, chính ông là người viết sách giáo khoa Văn và Sử đầu tiên ở cấp phổ thông và đại học .Ông cũng chính là người đầu tiên khai sinh ra khoa tâm lý giáo dục và đào tạo ra những gv tâm lý cho cả đại học và phổ thông cả nước .
          Hơn nữa , ông cũng biên soạn nhiều giáo trình giúp xây dựng nên nền giáo dục tiên tiến mang đậm bản sắc văn hóa nước nhà và nhiều cuốn từ điển tiếng Việt được tái bản nhiều lần .Những cuốn từ điển được xem là chuẩn mà nhiều nhà soạn sách cũng như giáo viên các cấp dạy tiếng Việt dựa vào đó để truyền dạy.
          Cuối cùng ông cũng chính là người đã bốc phốt gs Trần Đức Thảo và Trương Tuần vào thời đó hể mà nghe chổ nào có ông Thảo dạy thì sinh viên kéo đến nghe và học hết chổ ngồi ,nhiều người vơ đại gs Thảo là thầy mình .
          Sau khi bị gs Lân phê phán ,thế là chả còn ai nhận mình là học trò của gs Thảo ,thậm chí cả nhiều người xưng là bạn thân lúc gs Thảo nổi tiếng giờ cũng từ chối quen biết với ông.
          Như vậy cho thấy tài năng của gs Lân thế mà giờ đây chú Tuấn Công Thư Phòng chỉ học Sử và có thể nói là hậu bối về Sử học lại dám cho ra sách phê phán hầu như toàn về CÔNG TRÌNH TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT đồ sộ của người đặt nền móng tiếng Việt sau thời Pháp thuộc.
          Đề nghị những nhà ngôn ngữ học và CƠ SỞ TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH có ý kiến tranh luận với chú Công , đề nghị ngừng đình bản quyển sách gây bão sau khi có tranh luận và ý kiến của TT chính phủ .

    • taolao says:

      Điều đańg buồn là sách của HTC nhiều nơi không dám in vì ngại đụng chạm tơí gs NL. Chuyện chỉ có ở nước ta. Sai mà không dám sửa, mà đây là ngôn ngữ, văn hóa nước nhà.

  12. TungDao says:

    Bác Hồ vĩ đại của TD có một tuyên ngôn bất hủ : Không có gì quí hơn độc lập tư do.
    Sau khi nước nhà thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc có một nhà thơ có một tuyên ngôn vĩ đại : Tôi đứng về phe nước mắt.
    “…Có lẽ nó thuộc phạm trù tâm linh. Thoạt đầu, đó là một bài thơ dài hơn thế nhiều, sau rồi những suy tư vật vã, những nung nấu khát khao, cuối cùng, qua cái nôi-cất-tâm-linh, kết đọng lại thành sáu giọt chữ: Tôi Ðứng Về Phe Nước Mắt. Vậy thôi”.

    “Tôi đứng về phe nước mắt” là một phát ngôn nổi tiếng của Dương Tường. Ông nghĩ, có cách nào khiến cho nước mắt đỡ phải chảy không?
    – Vâng, đó là bài thơ Để ghi trên mộ chí sau này. Nó giống như một tuyên ngôn. Cái ẩn dụ “phe nước mắt” hàm chỉ tất cả những gì là khổ đau, yếu đuối, bị áp bức, chà đạp… Muốn làm cho “nước mắt đó đỡ phải chảy” là chuyện chung của nhân loại và cũng là nhiệm vụ của mỗi chúng ta trong cố gắng xây dựng một thế giới không còn hận thù mà chỉ có yêu thương.
    Ngô Thị Kim Cúc (TN).

    • Hiệu Minh says:

      A TD là một kho kiến thức. Cảm ơn anh.

      • TungDao says:

        Cám ơn anh Cua. TD chỉ nhặt nhạnh từ bác google.
        Cụ Dương Tường giúp TD hiểu rõ hơn cảm xúc của mình về thơ. Thơ của cụ Tường như lời cụ là “mặt chữ nhìn nghiêng. Tôi nghĩ sức gợi của thơ mình nằm ở “mặt chênh” đó, nó nảy lên một cái gì giống như âm bồi (son harmonique) trong âm nhạc vậy”. Và ” Quan niệm của tôi khi làm thơ là “làm chữ” và hệ quả của nó là “làm âm. Vật liệu chính của thơ tôi không phải là con chữ mà là con âm”. Tư tưởng trong thơ của cụ Tường giống như Sartre:Ta tư duy, vậy ta không có thực. Cụ Tường là một thiên tài về thơ, về con chữ.
        Bài Seranade 3 mà TD dẫn ở dưới được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc được sáng tác năm 1973 mới thấy được tính cách lớn của cụ.

        Với một người lãng mạng, đa cảm như lão Vĩnh An, bài Seranade 3 sẽ thấy có âm hưởng của Hồ Xuân Hương lẫn Guillaume Apollinaire.

    • Christopher Vu says:

      Khải Hoàn Môn bên Thủ Đô Pháp chắc chắn ai cũng biết. Hè 2016 tôi được hân hạnh trực diện Khải Hoàn Môn của Việt Nam thật hoành tráng ngay…. bên lề đường, ở đâu đó gần Vĩ Tuyến 17.

      Rồi tôi cũng “Ðứng Về Phe Nước Mắt.” Chỉ vậy thôi!

  13. lan says:

    Nói tới dịch sách làm mềnh nhớ tới chuyện DỊCH TẢ , có anh được gọi là trùm dịch lên báo tuyên bố ” GONE WITH THE WIND ” mà V.K.Thư dịch là CUỐN THEO CHIỀU GIÓ là quá dở , nhưng giờ chưa nghĩ ra dịch như thế nào nên cũng dịch tạm là CTCG ( vô lý đùng đùng mà cũng tuyên bố mới thuộc hàng thánh ) ,và còn bảo Nhất Linh , Tâm Nguyễn và nhiều dịch giả MN là dịch kiểu vậy ai cũng dịch được và không xứng đáng là dịch giả .
    Là ai ????

    • TungDao says:

      Cụ Hữu Ngọc.

      • Nguyen An says:

        Cụ Hữu Ngọc thông thạo tiếng Anh, từng dịch cuốn Hồ sơ văn hóa Mỹ.

      • Hiệu Minh says:

        Cụ Hữu Ngọc dễ gần 100 rồi, hàng tuần cụ vẫn đến 39 Trần Hưng Đạo để làm hướng dẫn viên du lịch cho khách tây. Cụ ngồi ở VP, ai đến hỏi thì cụ kể cho mà nghe.

        Đó là tôi nghe qua anh Nguyễn Vĩnh kể, bản thân mới nhìn thấy cụ hôm giỗ đầu bác Trần Quang Cơ.

        Anh Vĩnh đọc blog và comment này sẽ cho biết thêm.

      • lan says:

        Cụ Hữu Ngọc chưa bao giờ nói như vậy nhé , nghĩ vậy là oan cho cụ nha anh.
        Người khác cơ.

  14. CD@ says:

    – entry nói vể lớp người ‘đi trươc”, ở đây, có bác Phạm Toàn- nhà giáo- say sưa với nhóm “cánh buồm” biên soạn bộ sách GK. Dân gian có câu : “Không thầy đố mày làm nên”, xin phép và cảm ơn chủ blog cho hiên đoạn cop/past này :
    ——————-

    “Bức tranh tuyển dụng nhân lực cho ngành sư phạm trong những năm gần đây trở nên u ám hơn bao giờ hết. Hàng chục ngàn sinh viên sư phạm ra trường không xin được việc làm hoặc phải dạy hợp đồng để mỗi tháng nhận mức lương tối thiểu (hơn 1 triệu đồng) nhằm giữ kiến thức không bị mai một và chờ đợi hy vọng được kí hợp đồng dài hạn. “
    “Chỉ trong vòng khoảng 1 tháng trở lại đây, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều địa phương tuyển dụng nhân sự cho ngành giáo dục và cũng đồng thời để lại nhiều thị phi cho dư luận như: Quảng Nam, Thanh Hóa, Hải Phòng…
    Nhiều giáo viên đang dạy hợp đồng bỗng bị cắt hợp đồng, nhiều giáo viên đang dạy thì được lệnh thi viên chức, nộp tiền “chống trượt” nhằm cảm ơn lãnh đạo! “
    Và, những chuyện tuyển dụng nhân sự na ná như thế này không phải bây giờ mới xảy ra, và không phải bây giờ mới có tiêu cực mà nó đã tồn tại hàng chục năm nay dưới rất nhiều hình thức khác nhau.”
    “Trong khi thu nhập của giáo viên lại thấp nên đã nhiều năm nay ngành sư phạm không đủ lực hấp dẫn cho các thí sinh khi thi vào ngành khối trường học này.
    Đại học Hồng Đức của tỉnh Thanh Hóa có 10/10 ngành Sư phạm hệ đại học lấy điểm chuẩn là 15,5. Đại học Hùng Vương của tỉnh Phú Thọ có tới 8/10 ngành đào tạo sư phạm có mức trúng tuyển bằng điểm sàn.
    Một số trường sư phạm ở Tây Nguyên, Tây Nam Bộ phần lớn các ngành cũng lấy ở mức điểm sàn.
    Những trường vùng miền mà lâu nay có “thương hiệu” về đào tạo ngành sư phạm như Đại học Vinh, điểm chuẩn nhóm Sư phạm Tự nhiên (Toán, Tin, Vật lý, Hóa học) và Sư phạm Xã hội (Văn, Sử, Địa, Chính trị, Tiểu học, Quốc phòng an ninh) cũng chỉ ở mức sàn 15,5.
    Đại học Sư phạm Huế 10/15 mã ngành lấy bằng điểm sàn quy đổi…Chỉ có một số ngành như Sư phạm Ngoại ngữ hoặc Giáo dục Tiểu học có mức điểm đầu vào cao hơn một chút.
    Mặc dù, phần lớn các ngành học của nhiều trường đại học sư phạm chỉ lấy điểm chuẩn ở mức điểm sàn là 15,5 (chưa kể điểm ưu tiên) mà không tuyển được thí sinh. Cho thấy người học đã nắm bắt rất tốt thực trạng đầu ra của ngành sư phạm trong mấy năm qua.”
    “Chúng ta đều biết rằng, trong các nguồn lực để phát triển đất nước thì nguồn lực con người đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
    Nhưng, điểm đầu vào của các thầy cô giáo trong tương lai chỉ ở mức tối thiểu của điểm sàn thì tương lai lấy đâu ra thầy cô giỏi để đào tạo nhân lực cho đất nước. “
    (http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Chua-bao-gio-buc-tranh-nhan-luc-cua-nganh-su-pham-lai-xot-xa-nhu-bay-gio-post178738.gd)
    —————————
    với thưc trạng này, liệu “tầm nhìn tới 2050 và xa hơn”, những buổi họp mặt kỷ niêm ở tầm cao “tri-đức-thể-mỹ” như thế này, liệu có còn sẽ diễn ra, hay thay vào, là những buổi họp mặt các ông già, bà già, nhớ lại một thời “lê văn luyện” hoặc khóc như cha mẹ chết, hít hà nơi chốn mà đít các “sao Hàn” mới dời đi…?!….

  15. Dung Hoang says:

    Nhờ anh chị nào giải thích “phe nước mắt” là gì ạ. Cảm ơn nhiều.

    Hay cụ DT đi đám tang và khóc đồng ca???

  16. VA says:

    Chúc mừng sinh nhật cụ Dương Tường, chúc cụ luôn mạnh khỏe và yêu đời. Trộm vía trông cụ kháu lão ra phết 😛
    Cái câu “đứng về phe nước mắt” nghe rất chi là tâm tư, ko biết cụ DT nói ra hay anh Cua ?

    Tình đầu tình cuối
    Tình đầu đã lâu tôi không còn nhớ
    Ôm ấp âu yếm nhau suốt canh thâu
    Bảo vệ tôi kể cả lúc đi cầu
    Nếu không nhầm tên em là … cái Tã

    Khi lớn lên, tôi cũng không nhớ hết
    Những người tình đã đến trong cuộc đời
    Thu đỏng đảnh bỏ đi, Xuân lả lơi
    Hạ nóng bỏng, Đông lạnh lùng hắt hủi

    Mối tình nay tôi những muốn quên luôn
    Vẫn hẹn hò bên kia đường chân trời
    Hoàng hôn, xin em cứ đi đừng đợi
    Cầu mong chi ở một kẻ bạc tình

    Tình cuối là ai tôi nào đã biết
    Là Hằng Nga lơ lửng ở đầu non
    Giọt sương đêm đêm đọng trên ngọn cỏ
    Em dế nỉ non hay cục đất tròn

    Dư vị tình yêu thì chưa quên được
    Cay đắng ngọt bùi, những phút thăng hoa. – VA

    • A. Phong says:

      Xin hỏi
      Giọt sương / đêm đêm đọng trên ngọn cỏ
      hay
      Giọt sương đêm / đêm đọng trên ngọn cỏ
      Cảm ơn

      • VA says:

        Lâu mới thấy lão AP. Chiều buồn ngủ quá nên lôi HM ra đọc, ngắm ảnh cụ DT lại nhớ đến các cụ nhà đã mất, thấy các cụ già có nét hao hao giống nhau.
        Rồi lại ngán ngẫm nghĩ đến thân phận xế chiều của mình, thế là viết nhăng vài câu cho đỡ ngủ gật.
        Làm thơ chống buồn ngủ rất hiệu nghiệm, nhưng sẽ có kẻ ngủ gật vì đọc thơ 😀
        Vội nên chắc là có nhiều từ phải sửa. Chẳng hạn :
        Tình cuối là ai tôi nào đã biết
        Là Hằng Nga da diết ở đầu non
        Giọt sương đêm dịu dàng trên cỏ biếc
        Em dế nỉ non hay cục đất tròn
        Thơ lúc đầu là cảm xúc ý tưởng gì đấy, sau thuần túy là trò chơi sắp chữ.
        Cảm ơn lão đã quan tâm.

        • Hiệu Minh says:

          Gặp lão VA rồi nên hiểu tại sao lão làm được thơ, học được võ, chém được gió 🙂

        • VA says:

          Anh Cua thật khéo động viên.
          Thiên hạ người ta Cầm – kỳ – thi – họa, còn mình thì Văn – thơ – võ – vẽ, nẫu cả cỗ lòng 😀

        • A. Phong says:

          …”nhưng sẽ có kẻ ngủ gật vì đọc thơ”…
          Thưa không, có thể có người làm thơ chơi, nhưng cũng có khối người đọc thơ thật. Cho kẻ xa quê, đọc thơ là cách nhớ tiếng Việt thấu đáo nhất.
          Cảm ơn ông VA.

  17. TranVan says:

    Mấy cụ trong “phe nước mắt” cũng vẫn còn “sướng” vì có điều kiện để bám trụ vui buồn với quê hương. Một số người phải cầm và cấm nước mắt chẩy ra để tìm đường lánh nạn , ra đi !

  18. CD@ says:

    – entry này cmt “thưa thớt”, vì bản thân câu chuyện đã quá hay, nhân văn, người đọc chỉ cần lim dim con mắt mà ‘nhâm nhi” sự thi vị đáng quý toát ra từ cuộc sống của nhân vật chính trong entry, cũng như niêm vui của những người trong buổi lễ “Happy Birthday to…” !
    – Lái xe thường được gọi đùa với ý mến thương : “cán bộ đường lối”, cầm vô-lăng đưa thủ trường đi đây, đi đó, việc công có, việc tư, bồ nhí, gâp mặt lại quả, nhờ anh trên giúp đõ…đểu có. Câu chuyện vừa xẩy ra giữa “GĐ sở KHCN” tình NB với lái xe, sau bữa ăn tối, đi vể KS, vì chưa thuộc đường, LX đưa xe đi quá KS khoảng 100m, rồi được nhận quà “bốc-xơ” của GĐ…như một cú sốc thật sự trong suy nghĩ của những người đã ở lứa tuổi U 60 trở lên…Sao lại có những kẻ “khốn …N” như vậy với ae đồng đội bình thường, chưa nói tới là với lái xe, người giúp việc đăc lực và cầm nắm sinh mạng của chính thằng GĐ này ! hết nói, bản thâm Mõ chỉ còn biết khạc nhổ vì loại “hậu sinh khả…Ố” này, thằng GĐ này ngồi nhầm ghế “KHCN” rất “đúng qui trình” cũng bởi những kẻ năm trong tổ chức sắp xếp cán bộ “có bác dẫn đường” … !

    • VA says:

      Mọi người thích đề cao pháp trị hơn nhân trị, ấy vậy mà khi nhận xét về sự việc lại đầy cảm tính. Ghét thằng nào coi như thằng đó làm gì cũng sai cũng dở hơi.
      Trong các vụ đẩu đả “ko chuyên” như thế này thường khởi đầu bằng màn khẩu chiến, cấp độ tăng dần đến động chân tay. Lỗi là ở cả hai phía, kẻ ít học như lái xe thường hay tự ái mà khi nó bật lại thì GĐ lại ko chịu nổi, ko chửi lại nó.
      Cách giật tít của nhà báo rất chuyên nghiệp, ngang anh Cua nhưng ko thiện chí, phải công nhận là rất đểu.

  19. Dove says:

    Suốt cả đêm, Dove suy nghĩ về câu của cụ Dương Tường: “Đứng về phe nước mắt”. Trằn trọc, ngọ nguậy khiến cho Snowlion phát cáu. Sáng ra, thở dài và với lòng thành tự nhủ:

    “Thưa cụ Dương Tường, thằng em Dove cảm thông được cái tình của cụ. Nhưng về cái lý thì sau khi suy nghĩ kỹ em thấy không thể đứng về “phe nước mắt “. Bởi nhẽ trong 100% trường hợp “phe nước mắt” không phải là nhân dân và có cấu trúc không hề đơn giản.”

    Ví dụ nhỡn tiền đó là vụ TXT. Trong vụ này ít ra là có 2 “phe nước mắt”, phe thứ nhất là TXT và gia đình danh gia vọng tộc, phe thứ hai là hàng ngàn nữ lao động có thể bị buột mất hợp đồng sang Đức làm hộ lý chăm sóc người già. Đó là công việc nặng nhọc nhưng còn hơn lấy chồng TQ.

    Vụ việc còn chờ hạ hồi phân giải, nhưng dù thế nào đi chăng nữa Dove sẽ ko đứng về “phe nước mắt” TXT, nhưng chắc chắn sẽ đứng về “phe nước mắt” của hàng ngàn lao động nữ và đề nghị CP VN xin lỗi CP và nhân dân Đức một cách thỏa đáng.

    Kính thưa cụ Dương Tường, Dove là cây sậy suy nghĩ bởi vậy ko thể là “người đứng về phe nước mắt” một cách vô điều kiện.

    Trân trọng, Dove.

    • xv says:

      AWK, Dove gọi TXT & Family là “phe nước mắt”? Tôi thực sự không tin khả năng đọc hiểu của GS lại thảm đến vậy!

    • Phó thôn says:

      Em up cho Cụ nhưng nếu Cụ xưng tôi trong com này thì hay hơn

    • vangta says:

      Lương trong lĩnh vực chăm sóc là rất thấp và nặng nhọc .Bên Đức muốn lấy người VN có lý do của nó họ ko muốn phụ thuộc vào mấy nước ĐÂ ,bên HL cũng thế .
      Ko chỉ chỉ trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ người già mà hầu như mọi lĩnh vực trong 10 năm tơi là Đức thiếu người trầm trọng .Tuy thiếu nhân lực nhưng họ ko muốn lấy người từ nước theo đạo hồi .
      Cho nên họ chọn người VN là có lý của họ ,ko lấy nhân lực từ VN nữa thì sẽ lấy người Philipijn ,hay mấy nước ko phải đạo hồi .
      VN bỏ lỡ cơ hội này quả là điều đáng tiếc .Theo tôi lúc đầu thì ở đâu cũng thế lương thấp và sẽ tăng dần lên .Các cô gái VN sẽ bướcđầu ở chung một căn họ sáu người ,vì mỗi phòng sẽ cho 2 người .
      Căn hộ giá khoảng 700eur ,hay 800 eur/tháng cho ba phòng ngủ và mỗi người nộp khoảng 20 eurtiền ga ,điện nước .Phải chấp nhận sống chung thôi thì tiền nhà và phụ phí mới rẻ .
      Nếu lương cứ cho là 2000 netto đi /tháng trừ chi tiêu đi một nửa tiết kiệm còn gửi được 1000eur/tháng về VN thì cũng chỉ tốt cho gia đình họ thôi Nhà Nước cũng chẳng được lợi gì trong số tiền này .
      Có nghĩa là cần việc làm cho vài ngàn người nữ lao động này cũng được mà ko cần cũng được .Vì lợi nhuận mang về thật sự ko nhiều ..Vì VN còn nhiều khoản thu nhập khác …
      Nên nhớ là HL cũng đang xem Đức với VN thế nào ,nếu bên Đức thấy tốt HL cũng muốn mời các lao động nữ này đến HL lao động trong lĩnh vực chăm sóc .Nếu như Đức thật sự ko lấy người VN nữa chẳng hạn điều đấy có nghĩa HL cũng ko đẩy ý đến VN nữa .Thật là đáng tiếc dù lương bên HL thấp hơn Đức .
      https://www.zorgenwelzijnplein.nl/infopunt/leren-en-werken/verdienen-caos

  20. Aubergine says:

    Xin phien các còm sĩ Tây (Pháp) dịch hộ câu nầy ạ. “Une fois bien secs et remis sur pied bonsoir! ” trong paragraphe sau:

    Ce qu’il y a de plus triste dans cette histoire, le voici… Trois semaines avant le sinistre, une petite corvette, qui allait en Crimée comme la Sémillante, avait fait naufrage de la même façon, presque au même endroit; seulement, cette fois-là, nous étions parvenus à sauver l’équipage et vingt soldats du train qui se trouvaient à bord… Ces pauvres tringlos n’étaient pas à leur affaire, vous pensez! On les emmena à Bonifacio et nous les gardâmes pendant deux jours avec nous, à la marine… UNE FOIS BIEN SECS ET REMIS SUR PIED BONSOIR! bonne chance! ils retournèrent à Toulon, où, quelque temps après, on les embarqua de nouveau pour la Crimée… Devinez sur quel navire!… Sur la Sémillante, monsieur… Nous les avons retrouvés tous, tous les vingt, couchés parmi les morts, à la place où nous sommes… Je relevai moi-même un joli brigadier à fines moustaches, un blondin de Paris, que j’avais couché à la maison et qui nous avait fait rire tout le temps avec ses histoires… De le voir là, ça me creva le coeur… Ah! Santa Madre!…”

    Mercie beaucoup.

    • Dove says:

      Chắc là khẩu ngữ của dân đi biển nên cụ Google chào thua ko giúp chị Cà Tím được.

    • CD@ says:

      cmt này dựa trên “thực chất tầm hiểu biết”, có thê là rất thấp, nên nếu chưa đúng, xin được chỉ giáo từ các bạn “bậc thầy”, nhất là thầy P.Toàn, 1 người ‘super francaise” :
      – từ sec(s) thường được dùng trong ngữ cảnh làm 1 việc gì đó “tự nhiên- thành thật-100% không pha trộn…”, uống mà không có đồ nhắm, gọi là “boire sec”…
      – Bonsoir là câu chào buổi tối (cùng với bonjour ban ngày). , sur pied là trên đôi chân ( on foot or feet).
      Trong ngữ cảnh của đoạn văn trích, nếu có ý như bác Dove nói, thì iem cũng “chịu” vì không ở “trong chăn” nên hông biết. Nhưng “une fois bien secs et remis sur pied bonsoir” ở đây, có thê được xem như là “một lần với tất cả tình cảm từ con tim, xin đứng nghiêm với lời chào” ( chào ở đây nghĩa là chào Vĩnh biêt !)
      một lần nữa, mong được các thầy, cô chỉ giáo, mercie bcp de mon coeur !

      • Aubergine says:

        Cam on CD.

      • Dove says:

        Dove lại hiểu rằng:

        Một lần nữa may mắn thoát nạn (đắm tàu), xin chào Crimée.

        Dân Nga đi biển có câu ngạn ngữ: thoát ra khỏi nước mà vẫn còn khô, có nghĩa là rất may mắn. Ko biết dân Pháp có vậy ko?

        Điều này thì quả ko biết. Thử hỏi chị TM xem.

      • NTD says:

        ôi lão CD! Các thủy thủ bị đắm tàu và được vớt lên nên : une fois bien secs (khi tất cả đã khô ráo); et remis sur pied bonsoir! và đứng để chúc ngủ ngon (chứ không phải nằm để chúc ngủ ngon). bonne chance! Thật là may mắn! Câu trên chỉ ra hai điều kiện để nói rằng sau khi đã khôi phục hoàn toàn, họ trở về Toulon. Còn dịch theo câu văn vẻ như ý chị Cà Tím thì xin chịu chỉ biết ý của nó thế thôi và đó là cách nói của người Pháp. Ví dụ: Il y a de quoi entre les dents (có cái giữa hai hàm răng – ý nói có cái ăn). Chúc các Cua sĩ vui vẻ.

    • TranVan says:

      Alphonse Daudet
      Lettres de mon moulin

    • FreshAir says:

      Khó hiểu có lẽ là do cách đánh dấu câu: une fois bien secs et remis sur pie “bonsoir! bonne chance!” Tạm dịch là: một khi họ đã hoàn hồn (người khô ráo và đứng dậy được) thì “tạm biệt! chúc may mắn!” họ trở về Toulon….

      • Dung Hoang says:

        Chị FreshAir dịch ngang cụ trong ảnh “phe nước mắt”

      • TranVan says:

        “tỉnh và sung sức trở lại ” có lẽ gần sát nghĩa hơn là “hoàn hồn” ?

        • TranVan says:

          Dịch giả (thích hay bắt buộc phải) tô hồng :
          “Tỉnh và sung sức trở lại ”

          Dịch giả “lương thiện” hay không bị áp lực phải bẻ cong ngòi bút :
          “Tỉnh và hồi sức trở lại ”

          🙂

          TB :
          – Dịch sách…. rất khó.
          – Dịch (trọn nghĩa) những gì bà vợ tôi phán hay những lời ca yêu đương lãng mạn của VN còn khó gấp ngàn lần !

      • A. Phong says:

        …Once they were thoroughly dried out and back on their feet, we bade them farewell and good luck,and they returned to Toulon, where they later set sail once again for
        the Crimea…

        Link

      • Aubergine says:

        Mercie tout le monde.

        Trước khi nhờ các còm sĩ tư vấn trên forum, tôi đã dịch sang tiếng Anh là:
        Once recuperated, they were on the road again! good luck!

        con tieng Viet:
        Vừa hồi phục, họ đã lên đường. Xin được giã từ và chúc thương lộ bình an!

  21. Mike says:

    Anh Cua mới nghe “Minh Râu” mà đã sợ không dám đến gần à? Vui ta.

    Cụ Tường thông thạo cả một lô ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Nhật, Hy Lạp, Na Uy … luôn sao? Giỏi dễ sợ vậy.

    Trông cụ ấy tuơi tốt hạnh phúc quá. Mừng cho cụ ấy.

    • TM says:

      Theo chỗ tôi biết, các tác phẩm lớn trên thế giới đều được dịch ra tiếng Anh hay tiếng Pháp trước. Từ đó dịch giả VN dịch lại từ hai thứ tiếng ấy chứ không dịch từ bản gốc.

      Ngày xưa Chiến tranh và Hòa Binh ở miền Nam được dịch từ bản tiếng Pháp chứ không phải tiếng Nga. Bản dịch ở Hà nội thì dịch từ tiếng Nga vì có người có trình độ tiếng Nga.

      Jane Eyere do Hoàng Hải Thủy dịch là Kiều Giang ngày trước cũng dịch từ tiếng Pháp. Tôi đọc Jane Eyere lần đầu cũng đọc bằng tiếng Pháp. Sách viết rất cảm động, mình cứ say mê theo dõi nỗi khổ của cô bé thuở nhỏ và vì mối tình ngang trái sau này vì bản dịch quá tốt, không có gì lấn cấn cả.

      Nhờ ngày xưa ra rạp xem phim cao bồi Mỹ cũng nghe nói toàn tiếng Pháp rồi có phụ đề Việt ngữ trên màn ảnh. Cao bồi cưỡi ngựa cỡ John Wayne nói tiếng Pháp líu lo! 🙂

      • TM says:

        Lỗi đánh máy: Jane Eyre.

      • Mike says:

        makes sense.

      • Hg says:

        Hôi nhỏ Hg cũng mê Jane Eyer lam. Bây giờ chỉ nhớ thoang thoáng. Có bà chị xinh đep đươc các cây si tăng sách dài dài nên mình đoc ké. Đọc đủ thứ, kể cả Quynh Dao và Kiếm hiêp.

      • chinook says:

        Hồi trước, tại Miền Nam , hầu hết sản phẩm văn hóa như sách, nhạc , phim Mỹ, Anh , Nhật đều được nhập từ Pháp. Phim thuờng nói tiếng Pháp (hãng phim Cosunam?), tiếng Việt được dùng làm phụ đề .

        Bang Bang được Phạm Duy Việt hóa thành “Khi xưa ta bé ” Thanh Lan trình bày thuờng bị lầm là nhạc Pháp. Thực ra đây là Tác phẩm “My baby shot me down” của Sony Bono,

      • Hoang Phuong says:

        Chào chị TM.
        “Bắt giò” chi, ngày trước cụ Hoàng Hải Thủy phóng tác Jane Eyre thành Kiều Giang chứ không phải là dịch chị…

        • TM says:

          À vâng, cảm, ơn Hoang Phuong. Tôi dùng từ “dịch” nhưng cũng thấy lấn cấn, vì biết các “dịch giả” miền Nam rất phóng túng, lại sẵn có tài viết văn Việt, nên tha hồ phóng bút. Hoàng hải Thủy còn nhiều sách phóng tác khác nữa.

          Nghĩ lại như vậy cũng là một cách đạo văn. Mà ngày xưa VN dịch sách túa xua, có trả tiền bản quyền hay xin phép ai đâu, may mắn cũng không bị kiện. Các sách toán đại số, hinh học, v.v. tôi học ngày xưa cũng toàn dịch hay cóp y chang từ các sách giáo khoa Pháp, có phải các vị ấy tự đặt ra cách giảng bài hay các bài tập đâu.

        • Hoang Phuong says:

          Chào chị TM.
          Không nắm rõ lắm về tác quyền & việc trả tiền tác quyền của các tác phẩm dịch ở miền Nam trước kia, bác nào trong hang nắm rõ cho vài thông tin… Nhưng tôi biết một trường hợp là khi các đài phát thanh nước ngoài như VOA,BBC…phát bài hát của nhạc sỹ TCS họ tự động gởi tiền về trả tác quyền đấy chị ạ.
          Trường hợp quyển Kiều Giang, ngay từ trang bìa, ghi rất rõ “Hoàng Hải Thủy phóng tác…” chứ không phải đạo văn đâu chị. Lúc đó còn nhỏ tôi không hiểu, có hỏi thầy dạy văn, thầy bảo: Phóng tác là lấy nội dung truyện chuyển hết sang Việt Nam từ tên nhân vật, địa danh, thậm chí có quyền thêm vào chi tiết theo “khẩu vị” của người phóng tác, nhưng dịch thì phải nghiêm cẩn, không thể tùy tiện được…

        • TM says:

          Theo tôi, một tác phẩm do tác giả mang nặng đẻ đau, bao nhiêu công sức nhọc nhằn. Người nào muốn dịch lại thật sát, thật trung thực, đểu phải xin phép và có sự đồng ý của tác giả. Ngày nay các hợp đồng xin dịch lại sách vở, tác phẩm đều phải ký kết sẽ tuyệt đối tôn trọng nguyên tác.

          Thí dụ gần đây nhất là cuốn The Spy Who Loved Us: The Vietnam War and Pham Xuan An’s Dangerous Game của Thomas Bass được Nhã Nam & Hồng Đức mua tác quyền để dịch sang tiếng Việt. Tác giả Thomas Bass là người “khó tính” và đa nghi 🙂 nên không tin tưởng bản dịch của Nhã Nam. Ông cẩn thận nhờ người Việt ở Mỹ duyệt lại và tức giận viết những bài viết dài vạch ra những lỗi phiên dịch, bóp méo, làm lệch lạc, kiểm duyệt tác phẩm của ông. Diễn đàn Pro&contra của Phạm thị Hoài là đất dụng võ cho hàng chục bài lời qua tiếng lại rất sôi nổi này.

          http://www.procontra.asia/?p=5666

          Xem qua thì thấy tác giả trân trọng đứa con tinh thần của họ như thế nào. Phóng tác ư? Tức là người ta khổ công sáng tác nắn nót sinh ra đứa con, nhiều khi trong nhiều năm trời khó nhọc, nay mình thoải mái sửa lại, thêm thắt, bỏ bớt, dịch thoát, v.v. thay hình đổi dạng đứa con cưng của người ta. Ai chịu?

          Về vấn đề trả tiền tác quyền, Hoang Phuong nhận xét đúng về sự tôn trọng tác quyền của phương Tây. Ngày xưa Phạm Duy có quen biết với gia đình tôi. Ông kể thỉnh thoảng lại nhận được một món tiền “từ trên trời rơi xuống” vì có một buổi trình diễn nào đó tại Mỹ hay đâu đó, sau đó ban tổ chức viết ngân phiếu gửi về VN trả tiền tác quyền cho ông.

          Về phía VN thì “ở đời muôn sự của chung”. Các nhà xuất bản ngày xưa không có bộ phận tiếp xúc với nhà xuất bản ngoại quốc để mua bản quyền và trả tiền tác quyền.

          Phóng tác là một điều rất coi thường tác giả. Nếu mình văn hay chữ tốt thì nên tự sang tác tác phẩm riêng của mình.

        • chinook says:

          Tôi ít đọc những tác phẩm dịch ra tiếng Việt. Tuy thế nhận xét của tôi là những bảndichj của Miền Nam “thoáng” hơn những bản dịch Miền Bắc.

          Các bản dịch Miền Bắc nguyên tắc, kỹ lưỡng, nhưng cũng chính vì thế hơi khô cứng.

          Đây chính là điểm khó khi dịch mọt ngôn ngữ có nguồn gốc rất khác.

        • TM says:

          “Các bản dịch Miền Bắc nguyên tắc, kỹ lưỡng…”

          Điều này coi vậy mà hiếm bác chinook ạ. “Thảm họa dịch thuật” được nói đến nhiều vì trình độ kém vá cách làm việc cẩu thả của nhiều dịch giả và nhà xuất bản. Cứ google “thảm họa dịch thuật” là ra vô khối.

          http://news.zing.vn/tham-hoa-dich-thuat-post267083.html

        • chinook says:

          Có lẽ tại tôi ít đọc quá.

          Cám ơn Chị TM

        • Hoang Phuong says:

          Đồng ý với các nhận định của chị TM.
          Riêng về nhận xét của bác chinook, tôi cũng đồng ý, nhưng với các tác phẩm cũ. Còn sau này thời đổi mới (dĩ nhiên không phải là tất cả) các tác phẩm được dịch không tốt.
          P/s: Không biết trong hang có bác nào trước kia đọc các bản dịch Shakespeare của cụ Bùi Gíang rồi, có những đoạn dài cụ giữ nguyên và ghi chú không thể dịch sang tiếng Việt, ớn cái ngông của cụ, mà cũng nể cái nghiêm cẩn của cụ.

      • Dove says:

        Ở miền Bắc, bản dịch “Chiến tranh và hòa bình” do nhóm dịch giả Cao Xuân Hạo, Hoàng Thiếu Sơn, Nhị Thanh và Trương Xuyên thực hiện, được Nhà Xuất bản Văn học phát hành vào năm 1962.

        Sau này, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đó là bản dịch từ nguyên bản tiếng Nga có tham khảo bản tiếng Pháp. Nhưng theo Dove thì các dịch giả đều biết tiếng Pháp cực giỏi, nhưng tiếng Nga, trừ cụ Nguyễn Thụy Ứng, chỉ mới học ngoài giờ và tự học trong vòng vài năm vì vậy e rằng đó là bản dịch từ tiếng Pháp có thảm khảo và đối chiếu tỷ mỹ với bản tiếng Nga.

        Tôi còn nhớ, mãi đến năm 1960, các văn bản trao đổi giữa ta và LX đều được soạn bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Mãi đến khi lứa học sinh “hạt giống đỏ” tốt nghiệp về nước (khoảng 1962) thì việc giao lưu bằng tiếng Nga mới trở nên thông dụng.

        Những việc này cần được làm rõ thêm.

        • TM says:

          À ra vậy, cảm ơn bác Dove. Các cụ ấy nay đã quy tiên cả nên không xác minh được nữa nhỉ.

          Hình như dịch văn từ tiếng Nga chỉ có Phan Hồng Giang phải không ạ?

        • Dove says:

          Sau này, có nhiều dịch giả dịch trực tiếp từ tiếng Nga sang tiếng Viêt. Nhưng tôi vẫn mê Cao Xuân Hạo nhất. Cụ đối chiếu tỷ mỷ giữa các bản tiếng Nga và tiếng Pháp rồi chuyển ngữ hay đến mức tuyệt vời.

          Tác phẩm chuyển ngữ hay nhất mà tôi từng đọc là Giamilia của nhà văn Chingiz Aimatov. Ở Nga, tôi đã đọc bản tiếng Nga khi chẳng may vào bệnh viên do chấn thương bóng rổ. Ở VN cũng đọc bản chuyển ngữ, trong bệnh viện Nha Trang ngay sau khi vừa dứt cơn sốt rét ác tính và bỗng thấy cuộc đời rất đẹp:

          “Em yêu anh từ lâu lắm rồi. Ngay cả khi chưa biết anh, em đã yêu anh và chờ đợi anh, thế rồi anh đã tới, như thể anh biết em vẫn chờ anh”

          Tuyệt vời, mình sẽ khỏi ốm và đi tìm một cô nàng như thế. Rồi tìm được thật. Khi đã có với nhau 2 mặt con, nàng than vãn anh chả viết cho em lá thư tình nào cả. Trông thấy thế là đòi cưới luôn.

          Hình như Louis Aragon đã đánh giá Giamilia là chuyện tình hay nhất kỷ 20. Chị TM nên tìm đọc cả 2 bản chuyển ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt.

        • huu quan says:

          Cụ Dove ạ. Trong bộ Giamilia thì em thích nhất là Cây phong non trùm khăn đỏ hơn. Vì nó có cuộc sống hậu chiến ở Nga có nét tương tự Việt Nam. Hay Người thầy đầu tiên em có cảm giác đấy là VN chớ không phải Nga.

  22. hugo luu says:

    MỪNG SINH NHẬT CỤ DƯƠNG TƯỜNG

    Chúc mừng dịch giả Dương Tường
    Tám mươi lăm tuổi vẫn cường(cường tráng) như ai
    Rượu cụ vẫn uống lai rai
    Tất cả chỉ tại cái tài”thằng Nguyên”
    Cụ cười nhìn cũng rất duyên
    Bao nhiêu thiếu nữ đảo điên vì chàng
    Trong đó cũng có một nàng
    Tên là Minh Đức thuộc hàng kiêu sa
    Sinh nhật cụ mặc áo hoa
    Bạn bè đến chúc cả nhà đều vui.

  23. Dove says:

    Vừa đi ăn với một đại gia Đức về.

    Hóa ra cùng bị bắt cóc với TXT còn có cả ái nữ của cụ Tô Huy Rứa. Nhưng lạc đề quá nên chỉ thông báo như vậy để các bác mừng tuổi cụ Dương Tường.

    Dove cũng xin hòa cùng lòng thành kính của mọi người.

    • lan says:

      Có chuyện bắt cóc bắt nhái không vậy anh ? Nếu Tung tinh đồn nhảm coi chừng phạm tội nói xấu chế độ ,lợi dụng tự do ngôn luận ,phản bội nhân dân đất nước ấy nha .Lại còn liên quan đến con cái vị cựu lãnh đạo đảng ,nhà nước đó anh .
      Hôm giờ ngày nào cũng đọc báo nhà nước đâu có thấy đăng tin như anh nói đâu , toàn chỉ thấy tin trên mạng không chính thống không hà .Nếu anh có tin từ báo nhà nước nói thế thì mới chính xác , trung thực bởi vì nền báo chí cách mạng luôn luôn mang thông tin kịp thời để phục vụ người dân , thông tin luôn trung thực phản ánh đường lối đảng ,nhà nước chính xác cho nhân dân .
      Với lại hôm trước hình như là chị Hằng người phát ngôn của BNG Việt Nam nói rõ là đ/c TXT đầu thú và lấy làm tiếc về thông báo củ Đức rồi mà .
      Hay là anh nghe cái ông Đại gia Đức đồn nhảm nhầm bôi nhọ đất nước nhân dân Việt Nam ?

      • lan says:

        Xin lỗi tại thằng bàn phím nên thiếu mất một từ . đại gia Đức –>ĐẠI GIA ĐỨC VỀ

      • CD@ says:

        đây địch thị là “Âm cmt”…?! 🙂

        • lan says:

          Tầu có Cửu Âm, Cửu Dương thần công , rồi Âm Binh ,Dương Binh và lại Âm Dương Binh đông tây y kết hợi .Nay có Âm cmt là gì vậy Dương cmt là gì nhỉ ?
          Xét nghiệm máu mà âm tính thì mừng , dương tính thì buồn thôi rồi .

    • Dove says:

      Xác xuất tin đồn nhảm của Dove là gần nhưn bằng ko. Nhưng mà entry này ko phải là chỗ để còm.

    • VA says:

      Dù thế nào thì tay đại gia nọ ko thể có mặt tại chỗ chứng kiến. Tất cả là từ mồm bà LS của TXT mà ra, báo chí thêm mắm muối vào cho hấp dẫn nữa.
      Đơn giản là TXT được ỦN lên xe để nói chuyện, có chút gia vị dọa nạt, dụ dỗ và hưá hẹn, thế là chú chuột xổng bình đồng ý về đầu thú. Nay mai có thể bị xẻo đuôi trưng thiên hạ xem rồi lại tung tăng cũng nên.
      ANVN chỉ cần trưng ra ảnh TXT ngoan ngoãn lên máy bay là đủ và tốt nhất là nhanh chóng đưa ra xét xử vụ làm thất thoát tài sản quốc gia.
      Đức, Mỹ và PT có bộ lọc để ngăn chặn người nhập cư trái phép, nhưng lại khuyến khích hỗ trợ nhg kẻ có tiền, bất kể kẻ đó có là tội phạm kinh tế hay ko.
      VN đã trình ra các chứng cứ buộc tội Thanh nhg Đức ko trả người, trong khi Mỹ và Canada đã trao trả cho TQ hơn 100 kẻ đào tẩu theo 1 cơ chế hợp tác tư pháp. Cùng với việc quan chức chính phủ Đức tiếp xúc với bất đồng chính kiến chứng tỏ chính phủ Đức ko tôn trọng VN.
      Hồ ngọc Tùng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy … đều ko có trong danh sách Interpol most wanted, dù VN đã đề nghị, độ vênh pháp lý và quan niệm về đạo đức giữa các nước đã đến mức dị hợm.
      Ngân hàng Thụy Sĩ vẫn giữ nhg tài khoản bất minh, sự tồn tại của các thiên đường thuế khiến Phương Tây thành ra cái ổ chứa chấp tội phạm kinh tế của các nước khác.
      Nền pháp trị được các còm sĩ ko may ngã vào “nồi thuốc chống cộng” (lời của Dove) ca ngợi lên mây xanh xem ra có nhiều vấn đề và vấn đề có khi lại đến từ nhận thức 😀
      Một nền chính trị tối ưu phải dung hòa được cả pháp trị và nhân trị.

      • Aubergine says:

        Tôi không dám bàn nhiều việc TXT vì sợ đây là vấn đề nhạy cảm, có thể làm phiền anh Hiệu Minh.

        Theo tôi biết thì ở Đức, công viên, rạp hát .  .  . chỗ nào cũng gắn máy ảnh. Hơn nữa an ninh Đức vẫn có thể xem Google Earth (?). Tôi nhớ hồi chồng một người bạn tôi bị tai nạn tại biên giới Mexico-USA, cảnh sát đã nhìn thấy chiếc xe tải (truck) dụng vào anh ấy.

      • lan says:

        Uh Đại gia bên Đức có thể không thấy và nghe Ông LS Đức ăn theo ,nhưng đoạn trích “Đơn giản là TXT được ỦN lên xe để nói chuyện, có chút gia vị dọa nạt, dụ dỗ và hưá hẹn, thế là chú chuột xổng bình đồng ý về đầu thú. Nay mai có thể bị xẻo đuôi trưng thiên hạ xem rồi lại tung tăng cũng nên.” thì cũng suy đoán thêm tí bơ tí sữa cho béo hấp dẫn còm sĩ . Cũng không thua kém đâu
        Đơn giản là TXT tự đầu thú tại bộ công an như báo chí và truyền hình đưa tinh chính thức .
        Báo đài ,tivi nhà nước đưa tin lại không tin lại suy đoán nhiều quá vậy hả trời ??? Sao hiện nay có lắm người không tin vào báo chí cách mạng của ta ,như vậy là suy thoái về tư tưởng ,suy đồi về đạo đức mà TBT Trọng đã cảnh báo lúc góp ý hiến pháp , giờ đang có chiều hướng diễn ra thực sự hay sao ?

        • lan says:

          Mặc nô cái chú bàn phím lại nhầm Đưa TIN –> Đưa Tinh .

        • TranVan says:

          Tin mà cứ tưởng như chuyện bịa : ngài Đại sứ bị triệu tập vậy mà gần 2 giờ sau cuộc hẹn vẵn biệt tăm.

          Trễ hẹn hay lờ , cả hai đều không phải là cách làm việc của ngành ngoại giao !

  24. TungDao says:

    Anh Cua dùng tiếng dương cầm của Tình khúc 24 làm nhạc nền cho những lời “se sẽ” mừng sinh nhật Cụ Tường.
    Bài Dương Cầm lạnh của cụ Tường mới thấy tính lãng mạng không những “se sẽ” mà là những nốt âm như cụ tâm sự : khi làm thơ là “làm chữ” và hệ quả của nó là “làm âm”.

    Chờ em đường dương cầm xanh
    dậy thì nõn dương cầm phố

    Chờ em đường dương cầm sương
    chúm chím nụ dương cầm biếc

    Chờ em đường dương cầm sim
    vằng vặc nụ dương cầm trinh

    Chờ em đường dương cầm khuya
    ôi cái im đêm thơm mộng

    Chờ em đường dương cầm trăng
    ứa nhụy, lạnh dương cầm xuân

    Chờ em đường dương cầm mưa
    giọt giọt lá buồn dạ khúc

    …Xào xạc lòng tay khuya
    Anh về lối dương cầm lạnh.

    Chúc 2 cụ sống lâu trăm tuổi.

  25. KTS Trần Thanh Van says:

    Trong những tác phẩm tiểu thuyết dịch của Dương Tường, tôi thích nhất là chuyện CÁI TẨU của Yuri Nagibin.
    Tôi đã từng có cuốn tiểu thuyết đó trong tủ sách riêng của mình, in bằng giấy đen, trông xấu xí nhưng tôi rất quý. Trong cuốn tiểu thuyết có những câu triết lý mà tôi nghĩ người dịch phải rất đồng cảm với người viết thì mới chuyển tải đến người đọc những suy nghĩ sâu sắc như thế.

    Thế rồi một lần tôi vắng nhà, không biết ai đã đến chơi, lục lọi giá sách và hỏi mượn. Thằng con lớn của tôi ( lúc đó chừng 10 tuổi ) thấy cuốn sách cũ giấy đen, cho rằng chẳng có gì phải cảnh giác, nó dễ dãi cho người kia mượn, rồi quên ngay không nói lại với tôi, còn người khách quý hóa kia cũng lờ luôn không trả.
    Mấy chục năm qua đi.
    Bây giờ nhờ anh Kua hỏi bác Dương Tường có cách nào có lại cuốn tiểu thuyết đó không?

    • haduonght says:

      Cháu cũng thấy quả thật đáng tiếc! Có những câu chuyện chỉ nghe tên đã thú vị và rất muốn đọc: “Cái tẩu”, “Con đĩ biết lễ nghĩa”, … nhưng như thời của chúng cháu, có và tìm được những câu chuyện này quả thật là rất khó.

      Không biết có giống bà không, nhưng cháu rất khó tính khi cho ai đó mượn sách, không phải vì keo kiệt mà vì rất quý sách, mỗi cuốn sách mua tại đâu, vào thời gian nào, viết gì vào đó đều là những kỷ niệm cho dù sách mới cũng không thay thế được, mà cho mượn rồi thường sẽ rất khó xin lại, đặc biệt là sách hay và quý. Nhưng lại khó từ chối lời mượn sách, vì vậy có mấy lần cháu đi mua sách mới cho người ta mượn còn mình thì vẫn nâng niu mấy quyển sách cũ như “của để dành” của riêng mình.

      Hi vọng dịch giả Dương Tường có thể khôi phục lại những đầu sách dịch cũ đó, cháu chúc ông mạnh khỏe và dẻo dai. Có chăng vì gắn liền với việc dịch sách, công việc đòi hỏi sự dẻo dai và bền bỉ nên sắc thái của ông rất hiền hòa, tĩnh tại.

  26. krok says:

    Mừng cụ Dương Tường 85 tuổi, trông cụ thật phúc hậu, với một đại gia đình như vậy là mong ước của bao người rồi.
    Nỗi buồn của cụ là nỗi buồn chung của những con người tâm huyết với số phận của Đất Nước và dân tộc.
    Thích tấm ảnh ba cụ được gọi đùa là “ba con khỉ’.”
    Cả ba đều không chỉ thấy, nghe và nói nỗi đau của dân chúng, mà còn là những tấm gương về nghị lực, dũng cảm và làm việc không mệt mỏi vì lẽ phải.
    ❤️❤️❤️❤️❤️

  27. lan says:

    Sinh nhật cụ Dương Tường ,xin chúc mừng cụ sống lâu trăm tuổi vui vầy con cháu .
    Nhưng đọc entry thấy mấy từ CUỐN THEO CHIỀU GIÓ làm mềnh nhớ và tiếc cho Vũ Kim Thư, ĐỒI GIÓ HÚ thì nhớ và tiếc cho NHẤT LINH và NGUYỄN TƯỜNG THIẾT với ĐỈNH GIÓ HÚ , lại nhớ ra thêm PHÍA TÂY KHÔNG CÓ GÌ LẠ thì buồn cho MẶT TRẬN MIỀN TÂY VẪN YÊN TĨNH của TÂM NGUYỄN ..

    • krok says:

      Không sao đâu bác, có nhiều bản dịch khác nhau, thêm lựa chọn cũng tốt cho độc giả. Tôi đọc “Bố Già” của dịch giả miền Nam và một số sách khác rất thích, đặc biệt là ” Đắc Nhân Tâm ” do Nguyễn Hiến Lê dịch.

    • Cám ơn says:

      anh/chị Ian nói có cơ sở.

      Xin nói thêm, trang đầu Cuốn Theo Chiều Gió cứ 2 câu lại có 1 lỗi về ý/nghĩa, đôi khi ngược 100% với câu nguyên bản của Mitchell. Căn bản nhất Scarlet không phải là “đẹp”, “đáng yêu” hay tương tự. Nếu dịch đúng từ + ý, độc giả phải kết luận “con bé này khó nhìn”

  28. xanghứng. says:

    “Thế hệ anh là thế hệ đau đớn nhất, cố níu kéo nhưng cuối cùng sập đổ niềm tin”. Anh Trần Dương Tường nói với tôi trong buổi chiều đầu Đông 2016 !

    Sinh nhật, nhìn anh ấm áp quanh những người thân yêu, tôi tin rằng anh đã nhận ra những “Niềm Tin” của bạn bè cùng thế hệ anh không mất, cũng chẳng “sập đổ”, chúng chỉ là những ảo tưởng về một thiên đàng không có thật của thời trai trẻ.

    Khi anh chọn “Đứng về phe nước mắt”, ấy là lúc Niềm Tin thực sự hồi sinh. Mạnh mẽ, vững chắc và không có một thế lực ma quỷ nào có thể thắng nổi.

    Chúc mừng Sinh nhật anh Tường, một người bạn vong niên đáng kính trọng.

    Chúc mừng chị Trinh và gia đình, người phụ nữ đáng yêu.

  29. long says:

    Thích nhất câu này”Khách đến trông nhà quê nhất là anh Cua” hi hi

  30. CD@ says:

    – nhân vật chính : cụ Dương Tường tài hoa, nhân hậu. Các nhân vật “phụ trợ”, trong đó có bác Phạm Toàn, Cụ Phạm xuân Nguyên ( gọi Cụ vì đầu bạc trắng !), Anh Hiêu Minh ( Anh = tóc đen láy,chưa đeo kính !)…Thời gian trôi rất nhanh, “Toutes les chemins mènent à Rome” ( mọi ngả đường đều dẫn đến…Rome “lò hỏa thiêu” !).
    “Đại loại một buổi gặp thú vị và qua đây có thể biết ai là người “sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.”, riêng trích đoạn này, iem nhờ bác Dove “photographer” chụp ảnh kiệt tác “mưa và cầu vòng Ha nội” – cây sậy Thụy sĩ phương đông- giảng giải mở rộng hiểu biết thêm. Xin cảm ơn thật nhiểu !

  31. huu quan says:

    đạo diễn Quốc Trọng chứ không phải Phú Trọng (Giống như… Lú) đâu cụ Tổng ợ!

    • Hiệu Minh says:

      Ha ha… Tôi cứ tưởng Phú 🙂

      Tôi chẳng biết ai vào với ai, cứ phang bừa theo hiểu biết của mình trên Guc gờ tiên lãng, sai có các còm sỹ sửa 🙄

  32. Tuan_Freeter says:

    Tem: mừng bài mới!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: