Nhà thơ TĐ Khoa kể chuyện Xứ Mù

Xứ sở mù. Ảnh: Internet

Thấy hiện lên trên Timelines của mình do cụ Nguyễn Trọng Tạo copy từ cụ Khoa, mình thấy hay bê về đây cho bà con chém.

Xứ Mù – Tóm lược của Trần Đăng Khoa

Hồi còn học ở Nga, tôi [Trần Đăng Khoa] có đọc một cái truyện vừa, có tên là “Xứ mù”. Đây là một loại truyện giả tưởng.

Ngay từ những trang đầu, tác giả đã nói thẳng ra là ông ta bịa. Vậy mà đọc rất hồi hộp. Nhiều trang sợ đến vã mồ hôi. Truyện kể về một anh chàng đi trượt tuyết. Anh lao từ đỉnh núi xuống. Thế rồi loạng quạng thế nào, anh ta rơi xuống vực. Mà rồi không phải vực. Anh lạc vào một cái hang đá. Thoạt đầu, anh cứ đinh ninh nó là hang đá. Nhưng rồi không phải. Hoá ra anh đã sa xuống xứ mù.

Đó là một quốc gia có lịch sử khá lâu đời. Những công dân ở đây, không ai có mắt. Tất cả đều mù. Vua mù. Quan mù. Quân đội mù. Dân mù. Viện Hàn lâm khoa học cũng mù. Một quốc gia mù. Họ có luật pháp riêng, hiến pháp riêng. Triết học riêng. Tất cả đều biệt lập với thế giới bên ngoài. Họ quan niệm bầu trời là một tảng đá rộng gác trên các vách hang. Thế giới xung quanh đều là ròi bọ, chưa tiến hoá, chỉ có mỗi họ là thông minh, tài giỏi, dũng cảm, nhân ái và giàu lòng nhân đạo.

Rồi còn bao chuyện khác nữa, toàn những điều kỳ quái, đi ngược lại sự tiến hoá của xã hội thông thường. Chàng trai cứ kêu lên: “Không phải thế đâu, không có chuyện như thế”. Rồi anh giải thích bầu trời thật sự là như thế nào. Con người đã chinh phục được vũ trụ ra sao. Người ta đã chế tạo ra máy bay, tên lửa, vi tính, vô tuyến truyền hình, chỉ ngồi ở một xó nhà, cũng biết được toàn thế giới.

Xứ mù phản đối rầm rầm. Người ta cho là anh chàng điên, do mông muội, chưa tiến hoá nên toàn nói những điều nhảm nhí. Phải đưa anh ta đi giáo dục, cải tạo. Rồi cải tạo mãi cũng không được. Viện Hàn lâm khoa học đem anh ta ra nghiên cứu. Sau một thời gian tìm hiểu, các nhà khoa học mù mới phát hiện ra rằng, sở dĩ anh ta điên khùng, bệnh hoạn vì trên mặt có khuyết tật, đấy là hai cái lỗ nông choèn choèn mà anh ta cứ khăng khăng gọi là đôi mắt. Muốn cứu anh ta, giúp anh ta tiến bộ, chỉ còn có một cách là chọc cho chúng thủng đi.

Thế là hoảng quá, anh chàng bỏ trốn. Cuộc chạy trốn kinh hoàng. Người đọc hồi hộp có lúc tưởng như thót tim. May có một người cứu anh, cưu mang anh. Đó là một cô gái mù. Rồi anh yêu cô. Và sống mãi trong xứ mù, dần dần anh cũng tỉnh ngộ. Anh lại thấy là mình điên thật. Mình đã nói toàn những điều nhảm nhí, mông muội. Và rồi cuối cùng, anh đã tự chọc thủng hai mắt mình để hoà nhập với cộng đồng mù.

(Truyện TĐ Khoa kể lại, tương tự truyện này của nhà văn nổi tiếng người Anh viết từ năm 1904): https://en.wikipedia.org/wiki/The_Country_of_the_Blind

Nguồn : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208337798397149&set=a.1882248990521.76919.1670237635&type=3

Advertisements

65 Responses to Nhà thơ TĐ Khoa kể chuyện Xứ Mù

  1. Mike says:

    Mấy nhà văn Anh thật tài.

    Năm 1948 mà George Orwell đã viết “Animal Farm” (trại súc vật) mô tả một cách cơ bản nhưng chính xác những điều xảy ra trong các cuộc “cách mạng”.

    Chuyện vừa “Trại Súc Vật” cũng trong chiều hướng như câu chuyện này nhưng chi tiết hơn.

  2. HỒ THƠM1 says:

    Thấy trên mạng có tin đồn đồng chí Trịnh Xuân Thăng trở zìa, còn đồng chí Tô Lâm thì bảo cũng chưa biết ra răng nên tui cũng chưa biết ra răng 😛

    Cứ hoan hô đại theo lệnh …Hang Cua Cốc chủ cấy đã:

    Hoan hô đồng chí Trịnh Xuân
    Thăng rồi về lại nhiều (anh) phân ra quần!!! 😯 😛

  3. Hiệu Minh says:

    Cua Times chạy theo tin đồn về đồng chí Trịnh Xuân Thăng

    Đề nghị anh Hồ Thơm #1 cho một bài chào mừng đồng chí Trịnh Xuân Thăng về nước nhận nhiệm vụ mới.

    • Hiệu Minh says:

      … Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh, Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi…

      Giang hồ đồn thổi, thời huy hoàng, các anh ấy hay karaoke và rượu nhòe, chắc có hát bài này…

      • hugoluu says:

        Chỉ còn một bị cáo tên Nguyễn Xuân Thanh
        Chỉ còn một mình Thăng xót xa chờ Thanh
        Chỉ còn đêm nay thôi nhé anh Thăng
        Nếu ngày mai bước chân Thanh về
        Lời khai tái tê,,,,,
        Đừng về đây hỡi Thanh
        Về đây !Thăng sẽ đi tù
        Nghìn thu tái tê…
        Đừng khai ra hỡi Thanh
        Ngày trước anh đã dặn rồi
        Dù có tra khảo tơi bời
        Đừng khai đống rơm.
        Có bao nhiêu người…
        Đừng khai ra nhé Thanh
        Lời xưa,chúng ta đã thề
        Có chết cũng không khai gì
        Đừng khai nhé Thanh…..

    • krok says:

      Hoan hô anh T X Thanh,
      Anh về anh Thuận anh Thăng dấm đài. 🤣🤣🤣

  4. nguyên Hạnh says:

    Càng đọc bài này càng thấy thương bà mẹ Việt nam khi cứ long đong chiếc thuyền thúng ra biển lớn bị bão gió dập vùi , suốt đời tần tảo thắt lưng buộc bụng nuôi 1 đàn con bị nhiễm chất độc da cam cứ lớn xác mà không có khôn ., cứ ăn tàn phá hại nên mẹ còng lưng bạc tóc khổ đau không biết đến bao giờ

  5. CD@ says:

    Xin trích một tin sau :
    “Ô. N.V.K, sinh năm 1958, được bổ nhiêm làm Phó tổng TTCP ngày 8/1/2011. Vào tháng 2/2014, báo chí đã lộ thông tin về khối tài sản khủng của ô. phó tổng này, bao gồm 2 ngôi nhà ở đường Lê Trọng Tấn, Q. Hoàng Mai, HN.Ngoài ra, còn có 1.800m2 đất ở dự án Mê Linh (gần đền Hai Bà Trưng, giá đất khoảng 10 – 15 tr đ/m2). Ô. cũng là đồng thời là cổ đông của nhiều ngân hàng, doanh nghiệp và có hơn 7 tỷ đồng “tiết kiệm” gửi NH.”
    ( cẩn biết, tổng thu nhập từ lương, phụ cấp của Tổng TTCP hiện khoảng 18 tr đ/tháng; và của các Phó Tổng TTCP khoảng 15 tr đ/tháng.)
    Vây nên : – quan chức cấp TW quản lý giầu có “nứt đố, đổ vách”, là do “lao động đến thúi cả móng tay.
    – Quan chức cấp tỉnh xây biêt phủ, sống “phô trường” là do ‘đi rừng, làm chổi chit, cài giá đỗ xanh ” để đem đi bán !
    – Cả triêu quan chúc to-vùa-bé thuộc diên phải kê khai tài sản, chỉ có chưa tới 0,1 phẩn ngàn phải kiêm tra xem lại các bản kê khai, và chỉ có vài ba người “ke khai thiếu trung thực” ! vân vân và vân vân…!
    – Bà PCT nước, đã phải thốt lên : cả 1 bộ máy “Ăn hết những gì Ăn được của Dân”…, còn TBT thì nhìn thẳng vào sự thật : chống tham nhũng là “TA tự đánh TA…” !
    ———————-
    – Mọi lời giải thích, hầu hết kết quả kiểm và thanh “cha”, đểu xác minh “đúng qui trình”… vậy bác nào biết, ở đâu là xứ Mù, nhưng phải là “Mù đúng qui trình”, và “Mù định hướng” , xin chỉ dùm, có hậu tạ ! 🙂
    P.S. xin lôi vì có thê có bạn không luận ra được N.V.K là ai, xin hãy nhờ cụ gúc-gổ trợ giúp !

    • VA says:

      Ngô Văn Khánh ? chuyện thường thôi CD, để kê biên hết tài sản của họ thì bao nhieeu giấy mực cho đủ. 1 trong 4 vị phó là họ hàng thông gia với tôi, chuyện của anh ta có thể viết thành tiểu thuyết đặc sắc về tấm gương vượt khó thành giàu sang và làm nghèo khó đất nước.
      Về trong quê, thấy dân làng vẫn tự hào về nhg người như anh ta.

  6. Dove says:

    CNN đưa tin, tại thung lũng sông Elvo – một trong những địa điểm đẹp nhất của Italia dưới chân dãy núi Alper và là một mỏ vàng lớn thời La Mã cổ đại, người ta đang lao vào cuộc kiếm vàng cuối cùng. Kẻ thì muốn làm giàu, kẻ thì chỉ muốn đi tìm “cảm giác mạnh” thời Jack London.

    Ghi chú: Vàng của Elvo River, trị giá khoảng 4 USD (ảnh CNN)

    Dove là cây sậy mọc bên bờ sông Elvo. Hắn ta suy nghĩ:

    – Ôi các bạn người Ý thân mến! Đặc biệt là ông Arturo Ramella, president of the World Goldpanning Association! Chẳng nhẽ các bạn ko tìm ra cách nào khác để kiếm $4 thay vì hủy hoại một cảnh quan tuyệt vời như thế này à?

  7. krok says:

    Hy vọng tin này không đúng:

    Bill Hayton: Tôi nghĩ có hai điểm ở đây. Thứ nhất, việc khoan hiện nay có vẻ như đã dừng lại. Tuy nhiên, có một điểm nghiêm trọng hơn, đó là tôi nghe thấy rằng Việt Nam đã hứa sẽ không bao giờ khoan dầu, khí ở vùng biển này nữa.

    http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40763836?ocid=socialflow_facebook

    • VA says:

      “Bill Hayton: Tôi được cho biết rằng luận điểm đã thuyết phục tất cả mọi người là không thể tin cậy vào Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Donald Trump trong việc giúp Việt Nam trong tình hình này, ngược với chuyện (nếu Hoa Kỳ) dưới lãnh đạo của bà Hillary Clinton thì có lẽ Việt Nam sẽ nhận được nhiều hậu thuẫn hơn từ Hoa Kỳ. Do đó, Việt Nam sẽ phải một mình đối diện với Trung Quốc”———-
      Nhảm, tôi nghĩ tới việc lão này có thể đã ăn tiền của Bắc Kinh để đưa tin fake có lợi cho họ, đây là việc TQ thường làm với giới truyền thông.
      Gần đây giao lưu và trao đổi quân sự Mỹ -Việt tăng lên rất nhiều, chẳng phải là cái vả vào mồm BH hay sao.

      • Hiệu Minh says:

        Hoan hô anh VA, mình có bài định đăng nhưng nghĩ sao lại thôi.

      • VA says:

        Báo chí PT nói nhiều về cái vụ TQ thao túng truyền thông ngoài nước bằng tiền, anh Cua có thời gian tổng hợp lại cho bà con đọc. Va dốt tiếng Anh nên đọc vất vả mất thì giờ lắm, chẳng còn thời gian ngắm các hotgirl 😀

  8. Hai Cù Nèo says:

    Chỉ cần một ngón tay cái chỉ xuống, ngài McCain đã làm . . . điên lên. Quá tuyệt !

    http://www.cnn.com/2017/07/29/politics/mccain-contentious-relationship-with-trump/index.html

  9. huu quan says:

    đọc truyện này làm em nhớ tới truyện “Chiếc Long bào của Hoàng Đế”- Hình như của nhà văn Andersen thì phải. Các cụ trong Hang chắc biết truyện này nên em không nói dài dòng. Chỉ biết rằng khi Triều đình đưa ra bất cứ ý kiến gì thì dò nó sai, nó dở toàn dân đều phải nghiến răng mà tâng bốc. Ai trái ý kiến coi như …toi nên dân rất sợ.
    Chỉ có thằng bé không biết sợ mới dám mở miệng nói sự thật.

  10. VA says:

    Văn lão TĐK quá hay rồi nhưng câu chuyện trên là bịa, chẳng hay ho gì. Để VA kể 1 câu chuyện có thật 100%

    Tộc người Thong Manh
    Ngày xưa ở xứ sở nọ, rừng vàng biển bạc, đồng ruộng phì nhiêu, dân chúng dung mạo đẹp đẽ, tài hoa, cần cù làm ăn. Người người làm thơ, nhà nhà hát ca, đàn sáo, thi thoảng có chửi nhau nhưng là chửi có văn có vần, có nghệ thuật.

    Rồi một ngày có đám người mũi lõ mắt xanh đến lừa mị dân rằng chúng là người của thiên sứ phái đến cứu giúp họ khỏi kiếp nạn. Từ đấy dân xứ nọ bị chia rẽ, thù ghét nhau.

    Nhân cơ hội ấy đám người lạ kia đem quân đến đánh chiếm đất đai, bắt dân chúng làm nô lệ.
    Một nhóm theo giặc, bị chúng phù phép làm cho biến đổi hẳn, quay ra giúp chúng đàn áp dân mình. Giặc mũi lõ phù phép sáng nhúng họ vào cái nồi thuốc màu trăng trắng gọi là sữa bò, tối vớt ra nhúng tiếp vào cái vạc lớn có chất lỏng cay cay sủi bọt, gọi là sâm panh.

    Đêm còn bị chúng thập thò nhét cái của nợ vào mồm mà giặc gọi là xì gà. Chưa kể còn bắt đọc thuộc lòng câu thần chú alibaba gì đó. Dân gian truyền lại câu: “Tối rượu sâm panh sáng sữa bò, đêm thập thò điếu xì gà” là từ tích chuyện này.
    Ác thế nên từ đấy nhóm dân này như lên đồng, mắc bệnh thong manh, trông gà hóa quốc, trông quốc gia hóa thuộc địa, hệ quả thảm vô cùng tận.

    Đám dân còn lại bị bắt làm nô lệ hận quá nên một số bỏ vào rừng tìm thầy luyện chưởng lạ quyết tâm phục hận. Chưởng pháp này vô cùng ảo diệu nhưng đòi hỏi người tập phải uống thuốc cho mờ mắt đi để luyện linh giác, đôi tay trở nên như có mắt, có nam châm.
    Chưởng pháp Linh Giác với đôi tay mềm dẻo linh hoạt quấn chặt vào tay đối phương hóa giải mọi đòn thế, khiến đối phương phải thúc thủ mà ko cần phải nhìn.

    Cuối cùng sau nhiều năm thi triển võ công lạ, nhóm dân đã giải phóng xứ sở khỏi giặc mũi lõ. Nhưng cái giá phải trả là đôi mắt của họ bị thong manh, việc làm ăn trở nên khó khăn cũng vì cái tật trông gà hóa quốc, nhận giặc làm bạn và nhiều phiền toái khác.

    Thế là sau một cuộc bể dâu, vì lý do này khác, tộc người chân chất yêu thơ ca, chuộng hòa bình đã bị thong manh hóa và chia rẽ. Buồn hơn cả là họ còn rỉa rói nhau xem ai thong manh hơn ai.

    Hy vọng đến đời con cháu họ mọi sự sẽ khác và tương lai tươi sáng sẽ đến với xứ sở. Cùng với đó, đôi mắt và tâm hồn của dân chúng sẽ trở nên trong sáng không còn mắc chứng thong manh quái ác nữa.

    • TungDao says:

      Lại có chuyện kể rằng:
      Ngày xưa có một Quận Giao Chỉ. Dân có đến 90% là nông dân mù … chữ vậy mà họ học được thuyết Marx-Lê. Họ nghiêm sinh được từ văn hóa truyền thống đấu tranh của họ qua Qui luật mâu thuẫn. Họ cùng lãnh đạo của mình đánh được Pháp, đuổi Mỹ ra bờ cõi, thống nhất đất nước. Họ vui mừng vì mình là một dân tộc vĩ đại. Nhưng có thằng thông manh nói rằng : Cuộc chiến mà mày làm được là cuộc chiến ủy nhiệm của tao, của anh cả. Hiểu chửa.
      Thằng thông manh còn nói cái học thuyết mà mày ca ngợi cũng sai nốt. Đó là tư tưởng của tao : Maoist. Vậy là sinh ra cự cãi và sinh ra một tộc người Mao-ít. Cái tộc này lớn dần đổi tên thành Mao-Tập, nghe đấu đến 4 triệu người.

      • Hai Cù Nèo says:

        Chuyện đời nay nè:
        Có một cái hang mà trong đó lẫn lộn nhiều thành phần: thắng cuộc, thua bài, bỏ đi, quay lại, ui tùm lum tà la. Thỉnh thoảng bên này chửi bên kia tá lả, bên kia phản pháo tà la. Sau đó im lặng vì bị ông chủ hăm đóng cửa hang. Rùi đâu dzô đó. Bên hay chửi chủ yếu đứng bên này chửi qua bên kia, chứ khi có việc cần qua bên kia thì im như thóc. Hỏi sao, sợ hả thì lên gân sợ gì, hổng thèm noái đó thui.

      • VA says:

        Lão TD lằng nhằng thấy bà, chiến đấu đuổi Pháp đuổi Mỹ thống nhất đất nước là cuộc chiến được ỦY NHIỆM TỪ TỔ TIÊN, nói khác đi là thong manh chứ còn gì nữa.
        Yếu nên phải mượn lực đả lực, tá lực đả lực là chuyện đương nhiên, mượn lực nhé chứ ko phải đánh hộ, hiểu chưa Tung Dao. Mà lão ko học võ, ko đọc kiếm hiệp nên nói cũng bằng thừa

  11. TungDao says:

    test

    • TungDao says:

      Vì sao người dân Việt im lặng?.
      Không phải như anh Cua viết : thiếu tự tin mà họ đang tự kiểm duyệt. Kiểm duyệt cho chính bản thân mình. Đó không phải là bản năng mà đó là một ý thức tự vệ bởi niềm tin đã bị đánh mất.
      Trang HM mình có một quy tắc khi không kiểm soát được thì đóng còm. Quy tắc đó trở thành một quyền lực tối thượng của Admin. Quyền lực đó không làm cho HM phát triển bền vững mà làm cho trang thiếu tính ổn định. Dẫn đến còm sĩ:
      -Chỉ dám nói những điều mà nhiều người dám nói.
      -Chỉ dám nói điều mà HM có thể chấp nhận.
      -Chỉ dám nói khi có một nhóm người chấp nhận nhưng đây là điều nguy hiểm vì nó như con dao hai lưỡi.
      Nhìn ra xã hội thấy có điều gì đó giống giống trang HM khi trên 700 tờ báo chỉ dám viết những gì Tuyên huấn định hướng. Luận cứ của Lê Nin : vật chất quyết định ý thức. Chính Lê Nin đã làm cho người dân Việt mình không mở miệng. Hay nói đúng hơn chính chủ nghĩa Marx-Lê mới là tội đồ.

      Chúng ta tin rằng đến cuối thế này VN sẽ xây dựng thành công CNXH. Đó không phải là một đề tài chế giễu mà một định hướng. Chính định hướng này, CHXH trở thành không tưởng và nó như một virút gây bệnh làm cả xã hội nói dối:
      -Dám nói dối khi lãnh đạo nhận định đúng.
      -Dám nói dối khi nhiều người vẫn nghe.
      -Dám nói dối để hoàn thành nhiệm vụ.

      Một khi xã hội, người dân ta hết nói dối lúc đó xã hội ta sẽ lên đồng. Và người dân sẽ mở miệng.

      • Hai Cù Nèo says:

        Trước đây tui pốt một tấm hình về một cặp đôi phi công trẻ và máy bay bà già nổi tiếng để minh họa cho chủ đề đó. Đúng chủ đề nhưng lão chủ phán là không. Lại còn bày đặt chơi trò dân chủ, hỏi ý kiến trong hang. Phần đông chẳng thích gì tui nên bỏ phiếu kỷ luật. Lão chủ tuyên bố treo còm tui 1 tuần. Rùi sau đó người đóng tùm lum vai (công an bắt lỗi tui pốt sai, quan tòa tuyên án, nhân viên thi hành án) chắc vì lo ăn nhậu, vi vu nên để tui bị treo hơn 1 tháng mới được thả ra. Bài học từ vụ này là gì, các bén tự rút ra. Nếu rút chưa ra thì rút tiếp, rút nữa, rút mãi thế nào cũng ra 🙂

      • TranVan says:

        “Nói dối”? : Theo tôi không đúng lắm .

        Nói sao cho yên thân, nói theo chiều gió , tô hồng sự thật , bôi đen phía địch : đó là kim chỉ nam tứ phía ! 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Cái nào tui noái đúng là nói thiệt
          Chuyện nồ tui noái sai đó là tui noái trơi 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Anh TungDao và anh Hai Cù Nèo thấy nơi đây không hay thì hãy từ bò còm luôn cho nhẹ người. Đây không phải là cuộc hôn nhân mà vợ chồng phải vì con cái. Các anh cứ ra đi tìm kiếm một không gian khác cho thanh thản.

        Hang Cua có qui tắc riêng, thuận tình thì chơi, không thích hãy đi, không ai giữ các anh.

        Chủ blog cực dị ứng với kiểu giấu mặt và post ảnh nhưng che mặt.

      • Mike says:

        Tui có ý kiến.

        Trước tiên khen bác TD bữa nay viết rõ ràng khúc chiết hơn xưa. Nói năng cũng mạnh bạo lắm, nhưng tui chưa khen điểm này.

        Hồi Bọ Lập còn blog Quê Choa, mới đầu Bọ cũng để cho còm, sau thì đóng luôn. Bọ Lập thì can đảm khỏi chê, nhưng bọ cũng không muốn nhức đầu về những chuyện đâu đâu. Chủ blog thì ít nhiều đều có liên đới trách nhiệm với còm sĩ. Tôi chỉ nói trách nhiệm về tinh thần chứ không đề cập đến trách nhiệm trước pháp luật. Khi một người lăng nhục cá nhân người khác, admin không muốn cũng phải can thiệp. Đó là một ví dụ.

        Blog của chị Kim Dung hình như cũng không cho còm (tôi chưa vào blog này). Trước kia chị ấy còm rất dí dỏm ở blog này mà không hiểu sao không mấy người vote, thậm chí còn vote down.

        Khi blog HM bùng lên tranh cãi dữ dội, bắt buộc phải có người nào đó kiểm soát nó. Làm cách nào? Chặn một vài “phần tử” cực đoan? Nếu vậy lại phải đứng ra phân xữ ai là cực đoan. Điều đó thì gây mất lòng không ít. Nhiều cá nhân là “cây đa cây đề” trong quan hệ bạn bè xưa. Cách làm dễ nhất là chặn tất cả các còm trong một thời gian. Cũng có làm mất lòng một số người nhưng không nhiều và không nặng. Bù lại không làm tổn thương nặng một số nhỏ khác. Không có cách hoàn hảo đâu. Vậy là tốt rồi.

        Riêng anh HM, tôi thấy anh lập đi lập lại một ý là dấu mặt nên nói không kiểm soát. Điều này không sai mà cũng không đúng nốt. Lão Bà Bà mặt mũi công khai mà vẫn nói rất mạnh. Tôi thì hoàn toàn không sợ chính quyền VN nhưng không thích nói nặng. Bạn bè tôi ở VN mà lên fb thì chửi rất ghê, có nhằm nhò gì đâu. Tôi thích đùa cợt (hoặc lên án nặng CQ) và có thể có lúc đi quá đà mà tôi không biết. Cho nên tôi hoàn toàn ok nếu còm tôi bị xoá.

        Chủ blog đề ra luật chơi. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ đọc hết các điều khoản, lại càng không nhớ nỗi nó là cái gì. Nếu biết xữ sự với nhau như một người trưởng thành thì chủ blog không cần phải ra luật.

      • VA says:

        Nấu cơm bằng bếp củi
        Hồi bé phải theo cơ quan mẹ đi sơ tán khắp các làng quê nên tôi biết đủ trò nhà quê. Hai anh em thường kéo cái xe nôi bằng gỗ đi nhổ cỏ may về phơi khô để nấu cơm, sau mới mua củi.
        Với tôi nấu cơm bằng cỏ khô và củi là việc khó nhưng hấp dẫn, vớ vẩn cháy nhà như chơi. Lửa phải đều để cơm không bị cháy, rồi vùi nồi vào tro than ủ cơm chín, có chút cháy vàng là ổn.
        Có hôm mải đọc truyện quên đổ nước, gạo cháy khét lẹt. Khói mà lên nhiều hàng xóm sang chửi liền, muốn gọi máy bay đến ném bom à, muốn chết à ….
        Lão Tung Dao thân mến, comment hay viết bài cũng như nấu cơm bằng bếp củi, cả 1 nghệ thuật đấy. Vẫn cần cơm để ăn để sống nhưng cũng đâu cần đốt nhà …. người khác và gọi máy bay đến choảng bom.

        • TungDao says:

          Anh Cua và lão Vĩnh An không hiểu TD. Mà cũng khó hiểu thật.
          Còm trên TD viết cho bài : Vì sao người Việt thích im lặng của anh Cua đăng trên Soha. TD nêu bản chất vấn đề im lặng của người Việt mình.
          Thực tế viết vòng vòng vèo vèo khó quá. Nói thẳng thì phạm quy. Làm người sao khó thế.
          “Kiếp sau xin chớ làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.,

  12. TungDao says:

    Còm này TD tính post cho bài : Vì sao người Việt “thích im lặng” trên Soha của anh Cua:
    Vì sao người dân Việt im lặng?.
    Không phải như anh Cua viết : thiếu tự tin mà họ đang tự kiểm duyệt. Kiểm duyệt cho chính bản thân mình. Đó không phải là bản năng mà đó là một ý thức tự vệ bởi niềm tin đã bị đánh mất.
    Trang HM mình có một quy tắc khi không kiểm soát được thì đóng còm. Quy tắc đó trở thành một quyền lực tối thượng của Admin. Quyền lực đó không làm cho HM phát triển bền vững mà làm cho trang thiếu tính ổn định. Dẫn đến còm sĩ:
    -Chỉ dám nói những điều mà nhiều người dám nói.
    -Chỉ dám nói điều mà HM có thể chấp nhận.
    -Chỉ dám nói khi có một nhóm người chấp nhận nhưng đây là điều nguy hiểm vì nó như con dao hai lưỡi.
    Nhìn ra xã hội thấy có điều gì đó giống giống trang HM khi trên 700 tờ báo chỉ dám viết những gì Tuyên huấn định hướng. Luận cứ của Lê Nin : vật chất quyết định ý thức. Chính Lê Nin đã làm cho người dân Việt mình không mở miệng. Hay nói đúng hơn chính chủ nghĩa Marx-Lê mới là tội đồ.

    Chúng ta tin rằng đến cuối thế này VN sẽ xây dựng thành công CNXH. Đó không phải là một đề tài chế giễu mà một định hướng. Chính định hướng này, CHXH trở thành không tưởng và nó như một virút gây bệnh làm cả xã hội nói dối:
    -Dám nói dối khi lãnh đạo nhận định đúng.
    -Dám nói dối khi nhiều người vẫn nghe.
    -Dám nói dối để hoàn thành nhiệm vụ.

    Một khi xã hội, người dân ta hết nói dối lúc đó xã hội ta sẽ lên đồng. Và người dân sẽ mở miệng.

  13. CD@ says:

    – ở nước ngoài, dưới Metro, trên mặt đất, cạnh chân các tượng đài, dọc các hè phố lớn, sát các nhà hàng nổi tiêng, đông khách…thường có các “nghê sĩ” tư phát, một mình, hoặc theo nhóm, biểu diễn âm nhạc, ảo thuật…và bên cạnh họ, là những chiếc mũ, bao đựng đàn…người nào thích, dừng lại nghe, xem, rổi tùy tâm, chung tay ‘lệ quyên”…giúp cho đời nghệ sĩ nghèo thêm chút hơi ấm, môt chuyên bình thường mà nhân văn !
    – Tại phố đi bô xung quanh hồ gươm, một cậu bé 15 tuổi (có mẹ đi theo), biểu diễn violon…và hình như, thỉnh thoảng, ngừng lại, có giơ bao đưng đàn ra…và đã bị “nhắc nhở” ngưng kéo đàn vi kiêm tra, chưa được cấp, giấy phép biểu diên !
    Không dám so sánh, bình luận. ..
    hehe, haha, huhu… 🙂

    • hugoluu says:

      Báo cáo cụ CD !
      Bên tôi tại Praha ,nghệ sỹ đường phố trước khi biểu diễn ,phải đến ủy ban thành phố xin phép,biểu diễn chỗ nào,nhạc cụ gi,từ mấy giờ đến mấy giò,từ ngày x đến ngày y…đôi khi chỗ đẹp như “cầu tình” chẳng hạn còn phải nộp tiền chỗ , Chính tôi có lần chứng kiến công an phố kiểm tra một nghệ sỹ đang tâng bóng giữa quảng trường thành cổ ,
      Thực ra việc xin phép là để chính quyền giúp đỡ nghệ sỹ là chính,chẳng hạn,đang kéo bản tiền chiến mà bọn Quang lùn đến gây rối,chỉ cần bấm máy gọi 113 là xong.
      Nhắc đến đây tôi lại nhớ hồi sau cách mạng nhung ,bọn tôi hay đánh xe đến những làng bản hẻo lánh xa phố thị,đến nơi, việc đầu tiên phải đến ủy ban xin phép bán hàng ở điểm A,loại hàng gì ,cần giúp đỡ gì không ,có nơi họ thu tiền chỗ ,nơi không thu mà họ còn thông báo hộ trên loa :
      -Bà con dân bản chú ý! Hôm nay, tại nhà văn hóa bản, có ngài HuGo mang hàng tạp hóa đến phục vụ bà con từ 8h sáng đến 5h chiều . Kính mong bà con đến xem hàng và mua .Xin trân trọng cảm ơn bà con !
      Có lần còn được cả đôi vợ chồng già(cỡ cụ Tranvan) về hưu ra trông hàng giúp,đến trưa bà lão về nấu cho ít súp và bánh mỳ mang cho ăn.
      Ngày nay, bên này ,những vùng xa phố thị ,họ vấn kêu gọi người VN đến mở cửa hàng thực phẩm không mất tiền thuê mặt bằng.
      NÓI CHUNG BÊN TÂY DÂN TỰ GIÁC ,CHÍNH QUYỀN NGHIÊM MINH,NÊN KHÔNG HAY XẢY RA CÃI CỰ NHƯ VN,

      • CD@ says:

        – trước hết, xin chủ blog cho phép trao đổi lại với bạn Hugoluu, vì sự việc cần được “khoanh vùng” khi xem xét, và cũng chưa chắc ý kiên sau đã hoàn toàn đúng, nhưng xin được hiện để “rộng đường dư luận” :
        + “A-hôi” Hugoluu : xin xem trích đoạn ý kiên sau :

        “Thứ trưởng (bộ văn hóa-thê thao-du lịch )Vương Duy Biên nói.

        “Trong khi đất nước chúng ta đang khuyến khích các tài năng trẻ mang tài năng của mình cống hiến cho đất nước, cho nhân dân thì việc cậu bé 15 tuổi mang đàn ra kéo cũng được xem là một việc biểu diễn âm nhạc đường phố của một tài năng.
        Chưa nói về mức độ tài năng, chỉ nói riêng về hành động mang tính biểu diễn nghệ thuật hoặc tìm cơ hội cọ sát với thực tế, không có dấu hiệu lợi dụng chuyện đó để kiếm tiền phản cảm… thì không nên cấm cản, cũng không đòi hỏi phải có giấy phép gì cả.
        Người trẻ cần được cọ sát với thực tiễn để trau dồi tài năng, tăng thêm bản lĩnh… và cần phải được ủng hộ chứ.
        Ở nước ngoài, thậm chí cả bố mẹ và các con cùng kéo nhau ra đường phố biểu diễn rồi cầm mũ xin tiền, mọi người vẫn rất vui vẻ rút ví ra tặng tiền. Nếu xem đó là một nghề thì đó cũng là nghề có thu nhập chính đáng. Nếu người ta chơi hay, chơi tâm huyết, có tài hẳn hoi… thì khuyến khích người ta là chuyện đáng nên làm”,
        (http://nongnghiep.vn/truy-giay-phep-bieu-dien-voi-cau-be-keo-dan-o-bo-ho-hoan-kiem-la-khong-on-post199230.html)
        —————————-
        “A-hôi” hoặc “đốp.bờ-ri-đen”, câu chào của người dân Séc-Slovac.

        • hugoluu says:

          Ahoj cụ CD!
          Còm của nhà cháu chỉ muốn cung cấp cho cụ và độc giat HC biết ,ở nước ngoài nghệ sỹ đường phố biểu diễn noi công cộng có phải xin phép hay không? Câu trả lời là Có.
          Cụ trích dẫn ý kiến của một ông quan thứ trưởng ,mà các cụ có câu :Miệng quan trôn trẻ ,không nên tin.
          Xem ra cụ cũng từng ở Tiệp ,Không biết cụ còn quên cái “lá Diêu bông” nào ở bên này không ? Nhà cháu xin sẵn lòng giúp đỡ 😀

  14. nguyên Hạnh says:

    Câu chuyện được viết từ năm 1904 mà sao nóng hôi hổi vậy ? hơn 100 năm sau có 1 xứ mà ở đó mọi người không bị mù nhưng ai cũng bị thong manh , kỳ lạ là di truyền , vừa oe oe chào đời đã bị rồi , Và ở xứ thiên đường đó mọi người đang dắt díu , mò mẫm đi tìm đường xuống hạ giới , đang không biết cuối thế kỷ này có tới hạ giới không . Trong khi cả nhân loại họ đang bay lên thiên đường thì xứ thong manh này cứ mải mê đu dây xuống hạ giới

  15. Dove says:

    Từ hôm qua, Moskva đã bắt đầu chính thức trừng phạt ông Trump. Biện pháp ban đầu là đối xứng: co hạn ngạch của ngoại giao đoàn Mỹ tại Moskva chỉ còn 455 người, cấm cửa nhà nghỉ ở ngoại ô và ra thu hồi lại các nhà kho của Sứ quán trong vòng 1 tháng.

    Washington đã cho bộ Ngoại giao khiếu nại “thất vọng và phản đối”. Ông cựu đại sứ J. Tefft giải nài nỉ thêm, biện pháp của Moskva là ko đối xứng vì Mỹ ko can thiệp vào bầu cử Nga.

    Thế nhưng, ông S. Riabkov – Vụ trưởng Mỹ của BNG Nga trả lời: “Chúng tôi giữ quyền tiến hành mọi biện pháp đáp trả để buộc Washington tỉnh ngộ”

    93,5% còm sĩ Nga ủng hộ Moskva, trong đó 61% đề nghị sử dụng những biện pháp cứng rắn tối đa: tống khứ các nhà ngoại giao về nước, đuổi cổ 700 công dân Mỹ….

    Như Dove đã nói từ 2 năm trước, trêu gấu là dại. Gấu sẽ bỏ ra 1 năm để thu thập và phân tích dữ liệu. Sau đó bỏ ra từ 1 – 2 năm nữa để cho dân chúng cảm thấy bị tổn thương. Và bây giờ là hành động.

    • TM says:

      Khổ thân, “mối tình đầu” của Dove với Trump đã tan tành như mây khói. Những còm cổ võ đầy hứng khởi của Dove trong thời gian tranh cử Mỹ trong năm rồi nay lạc hậu chết người.

      Cũng khổi thân anh Pu, hình như đầu tư khác nhiều để giúp Trump thắng Clinton, nay thì bọn Mỹ điều tra ráo riết chuyện này và ra đạo luật mới trói tay Trump không cho gỡ bỏ cấm vận với Nga.

      Thua keo này ta bày keo khác bác Dove ạ.

      • Dove says:

        Cho đến nay, bằng chứng Nga ủng hộ ông Trump có đô tin cậy ko hơn lọ bột trắng mà ông C. Powel đã trình UN là vũ khí hủy diệt của Hussein.

        Cho đến nay thì Dove vẫn chưa thua. Ông Trump đương nhiên là con người thông minh hơn ôn McCain vì vậy ông ấy sẽ có cách gỡ. Bà Trump sẽ giúp vô.

      • Aubergine says:

        Thanh that chia buon voi Dove ve moi tinh tan vo Dove-Trump.

    • LiemĐoan says:

      Bác Dove à , thế thì Gấu sẽ được gì khi chú Sam rút hết đoàn ngoại giao về nước ?

      Chú Sam không có lợi nên phản đối là hợp lý , còn dân Gấu trước mắt mất mối lợi về kinh tế thế mà cũng lên đồng ủng hộ điên rồ , trong đó cã Dove nữa đấy !!!

      Đúng là ở xứ mù !!!

      • Dove says:

        Nga buôn bán với Mỹ rất ít nên họ về cơ bản ko cần. Nếu buông quá đà Nga se chơi với TQ thân hơn thì Mỹ hớ to thế giới cũng hớ. VN chả vui vẻ gì. Bởi vây Dove chỉ mong ông Trump tỉnh ngộ.

  16. CD@ says:

    — xin cho hiện cop này, vì đây là lãnh địa thuộc “nghề” của chủ blog :

    “Về xây dựng chính phủ điện tử, ông Chung cho hay tháng 12/2015, Hà Nội mạnh dạn quyết định bỏ toàn bộ hệ thống phần mềm đầu tư trước đó với trị giá 1.000 tỷ đồng để làm mới toàn bộ. Lãnh đạo thành phố chủ trương thuê sever dịch vụ của các tập đoàn viễn thông lớn, công nghệ hiện đại nhất và ưu tiên bảo mật. “Nếu không làm thống nhất một mạng dùng chung sẽ không thể cải cách hành chính được”, (…). Sau khi có hệ thống mới, Hà Nội đã phối hợp với các trung tâm tổ chức dạy nghề cho cán bộ, viên chức theo từng cụm địa bàn trong vòng 1 năm.
    Theo ông Chung, việc liên thông sever của Hà Nội với các bộ ngành ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn bởi phần mềm các bộ ngành khác với Hà Nội. Việc chạy được hệ thống thông suốt cũng mất thời gian một năm, nhưng đến nay cũng thông suốt.” ( thông tin đoàn của SG do bí thư Nguyên thiên Nhân dẫn đầu làm việc với HN để học tập kinh nghiêm cải cách hành chính).
    ——————-
    iem Mù, xin chịu, các thầy “có nghể thứ thiệt”, nhận xét hộ, xin cảm ơn !

    • Nguyen An says:

      Tân quan, tân chính sách. Tháng 12/2015 ông Chung nhận chức Chủ tịch, ra tay làm luôn.
      Không rõ hiệu quả của việc này đến đâu khi còn những câu chuyện cán bộ ủy ban phường vô cảm trước nỗi đau của dân chúng khi có việc đến cửa quan.
      Số điện thoại cá nhân của ông được công bố cho người dân được biết nhưng lại để người khác nghe máy.

  17. Dove says:

    Dove – một gã chột nom na ná như Jack Sparrow trong phim “Cướp biển Caribe”. Đọc chuyện của Trần Đăng Khoa, tưởng là thật thế là nảy ra ý định đi tìm xứ mù để tự ứng cử làm thành viên hội đòng kinh tế.

    Đi qua 9 biển 10 lục địa, cuối cùng chui vào một cái hang.

    Ở đó tất cả dân cư khi mới sinh ra đều được nghe giáo huấn về bọc trăm trứng. Đến tuổi trưởng thành bị cắt bao quy đầu rồi nhúng vào nồi thuốc chống cộng, đáng tiếc là ko ai thành Achilles, mà tất tần tật đều bị bệnh là “sủi mào gà”. Đến tuổi tam thập nhi lập thì bàn tay bị biến chứng bởi “hội chứng cua” ngón trỏ tay phải để gõ còm thì to đùng, ngón trỏ tay trái teo tóp nom như cọng rau cần. Mắt xem ra ko hẳn mù nhưng chỉ đọc hiểu được tài liệu chống cộng, nhìn gà hóa cuốc và nhìn bất đồng chính kiến thành “dư nợn viên”.

    Thoạt đầu thì mừng lắm: đây là xứ mù chứ còn gì nữa. Nhưng suy nghĩ kỹ thi thấy rằng cộng đồng này có sức sinh sản ko ổn định, đôi bàn tay mất khả năng lao động, mắt thà mù hẳn vẫn còn hơn là chỉ thấy “trời tròn đất vuông”.

    Thế là đành bỏ ý đồ ứng cử, hú vía chui ra khỏi hang.

    Vươn vai nhin quanh, những tưởng là đã đi xa lắm, thế mà hóa ra chỉ loanh quanh vùng chân núi Ba Vì. OK! “vẫn chưa vuột ra khỏi thế rồng chầu hổ phục” và chỉ cách làng Trích Sài khoảng 50 km.

    • VA says:

      Gọi là xứ THONG MANH anh Dove ạ 😀
      Thông manh không hẳn là 1 bệnh, một hiện tượng mù loà không biểu lộ những dấu hiệu cụ thể dễ biết. Còn gọi là Quáng Gà
      Từ thông manh chỉ hiện tượng mù lòa gây ra do một số bệnh tiến triển từ từ không viêm nhiễm, không đỏ, không sưng , bản thân người bệnh không hay biết, nhìn bên ngoài cũng không biết là người đó bị mù loà.
      Đó có thể là bệnh đục thuỷ tinh thể, bị tăng áp thể đơn thuần, không đau đỏ, thoái hóa điểm vàng …. Những bệnh đó mắt mở to, ráo hoảnh, đi lại trong nhà thông thạo, nhưng mà không nhìn thấy gì cả, nên người ta gọi đó là thong manh.
      Nay anh Dove tìm ra thêm căn nguyên do ngã vào nồi thuốc chống cộng 😀

      • Dove says:

        Thong manh là từ mà Dove muốn tìm nhưng chưa ra. Cám ơn VA.

        Còn tác giả của “ngã vào nồi thuốc” là cụ chinook đấy. Dove chi vận dụng sáng suốt thôi. Cụ ấy đã giơ tay lên trời cười xòa độ lượng:

        – Thôi thì cứ việc xài theo sở nguyện.

    • Đất Sét says:

      Hồi Sét tui còn trẻ và khá sung sức, đầu óc cũng Ok. Có lần thấy cả cái “ổ tò vò” nơi mình đang làm việc sao chúng nó đần thối, mụ mị quá. Tức mình chửi um lên, tụi bay điên cả, mù hết. Cả đám nhao nhao còn mày thì sao. Sét tui chơi luôn, tao không giống tụi mày. Con nhỏ khá thân, xinh xắn, vốn hiền lành liền tiến sát tai mình thủ thỉ: vậy ông là đồ trâu bò. Đau như bị bò đá, tới giờ vẫn còn đau 😀

  18. CD@ says:

    – Dạ, thưa tất cả các bạn, dựa theo cốt truyện này ( được viết từ 1904), Mõ có thể “đạo văn”, chỉnh sửa đôi chút, ( nhưng xin thể không đạo tên người- ô. ngưởi xư sương mù- và ô.”thần đổng thơ” …!), thành ra 1 câu chuyện ở xứ “Điếc” !hoặc là câu chuyện ở xứ “Câm”…. Rổi đem xếp 3 câu chuyện “ngay ngắn, thẳng hàng, ngang bằng” nhau, ta sẽ có chuyện ở xứ “C & Đ &M”, và để cho tiên, thì chỉ cấn nói gọn là xứ CĐM. Khi đi “hội thảo” ( chứ không phải chém…!) , để cho đúng chất @ “hội nhập toàn cầu”, sẽ phát âm theo “phiên âm quốc tế” là Cờ Đờ Mờ..!
    Ô hay, nhìn xuống dưới, thấy chị TM , rổi Aubergin, rổi bác Dove, Hai cù Nèo…..rổi cả thầy XT “lâu lắm không thấy mặt”…cứ bưng bụng cười “ngặt ngẽo”, thế này là sao ta..?!
    iem chào, xin ngược về xứ thiên đường “đầu tầu” của bác Hà-Đăng- “Ân cho tầu chạy băng băng như Rùa” ! 🙂
    —————
    ô.Hà đăng Ấn, tổng cục trưởng TCĐSVN, thập kỷ 60-70, nhiểu bác trong HC đã từng ra ga Hàng cỏ, lên tầu “liên vận’ đi du học ở các nước khối SEV.

  19. krok says:

    Chuyện viết từ 1904, không thì cứ tưởng nhà văn móc máy.

  20. TranVan says:

    Hồi kết của câu truyện như thế này, nhưng đã bị nhà xuất bản đục bỏ để có được giấy phép in ra :



    Cuối cùng ông ta chỉ chọc mù một bên. Hy vọng như thế có thể trở thành … vua . Vua xứ mù cũng vênh vênh ra phết !

    Nhưng xứ ấy chủ yếu sống mãi mãi theo lối tập thể, ai khác người, ai không suy nghĩ theo đa số , ai có lý lịch không rõ ràng, là bị đì , bị trục xuất, thành thử anh chột vỡ mộng làm vua vì làm dân thường thôi cũng đã là khó, quá khó rồi khi mình không giống thiên hạ !

    Từ đó anh ta bỏ xứ ra đi, lang thang đó đây , lẩm bẩm “Diêu bông hỡi, Diêu bông ….!”, chẳng ai biết anh ra đi từ xứ mù .

    • hugoluu says:

      …Anh lang thang phiêu dạt đến kinh đô ánh sáng ,tại đó anh anh gặp cô tóc vàng,ngày tháng sống hạnh phúc bên nàng,tưởng chàng quên dần “Thiên đường mù”nhưng không,thỉnh thoảng chàng lại nhìn về phia mặt trời mọc,lẩm bẩm, “Diêu bông hỡi.Diêu bông…Sao em lỡ….
      Mỗi lần nghe tiếng chàng hát ,nàng tóc vàng cũng khe khẽ hát theo … em ra đi mùa tu..
      Thế là cả hai lại cười xòa với nhau…

      • hugoluu says:

        Quê nhà thương lá Diêu bông
        Quê người thương lá mùa đông sắp tàn
        Ngày đi lệ nhỏ hai hàng
        Ngày về cũng lại hai hàng lệ rơi.

        • hugoluu says:

          …Đi Tây tội lắm ai ơi
          Trai đi thêm vợ,gái về thêm con…

          TB/ Để có giấy tờ cư trú hợp pháp bên Tây,nhiều thanh niên có vợ ở VN rồi vẫn nhờ dịch vụ lầm giấy ly hôn giả ,cưới giả với gái Tây nhiều ông diễn sâu quá thành lấy thật thế là thêm vợ .
          Chị em phụ nữ cũng có trường hợp chồng con ở nhà, sang đây lấy Tây để có giáy tờ .lúc đầu là giả ,nhưng anh chồng ở nhà lười nhác ,rượu chè,thế là cô gái bỏ và lấy Tây thật ,đẻ thêm con,đốn luôn con ở VN sang.

      • vangta says:

        Bác Hugoluu có cái nhìn như thế nào về cuộc sống của hàng chục ngàn người VN LĐXK tại Tiệp Khắc trước đây ?Riêng tôi và cả bọn choai choai hồi ấy thì nhìn bọn già cặp bồ bịch với những cái nhìn đầy khinh bỉ .
        Nếu đấy là văn hoá của người Việt thì đúng là một thảm hoạ .Cả một bầy đạo đức giả lũ trẻ chúng tôi khi coi khinh họ lắm .Bởi lũ vô đạo đức ấy lại còn giở giọng đạo đức dạy đời nữa mới kinh .
        Có rất nhiều người đã làm ông nội ,ông ngoại ,và nhiều người là bà nội bà ngoại và họ cặp bồ chỉ đúng cùng lắm là 1 tuần sang Tiệp .Thật kinh hoang khi mà tất cả đã được sống tự do theo ý của mình …
        Bây giờ tôi vẫn còn chưa hiểu nổi …Tây xem vậy thôi họ rất song phẳng chứ ko lén lén ,lút lút như người VN .Trong nước cũng thế cặp bồ bịch loạn sì ngầu cả lên .Chẳng biết có phải văn hoá Việt ko ?

        • hugoluu says:

          Cái nhìn của tôi về những trường hợp cặp bồ những năn thập kỷ 9x,đa số do hoàn cảnh đưa đẩy ,phải dựa vào nhau để làm ăn ,Đàn bà phải có đàn ông lái xe ,bốc vác kiêm bảo vệ,đàn ông cần đàn bà làm “hom giỏ”
          Bộ phim ::https://vi.wikipedia.org/wiki/Hai_ph%C3%ADa_ch%C3%A2n_tr%E1%BB%9Di
          Cho thấy phần nào nguyên nhân ,nam nữ nơi xứ Đông âu phải cặp bồ,hoặc lấy Tây, Đặc nhân vật Tình do người đẹp Lê Vy đóng, Nhân vật anh chồng tên Mịch do Quốc Trị đóng,
          Bộ phim được quay tại Séc và VN.

        • hugoluu says:

          Phim xem ở đây(34 tập)

        • hugoluu says:

          Bài hát trong phim do Tùng Dương thể hiện rất thành công,

        • vangta says:

          Phim này là sau thời LĐXK hay Hợp Tác Lao Động và nó phải khác cái thời buôn bán sau này .Sau này vì lợi nhuận thì miễn bàn .
          Thời lao động ấy cũng đã thấy lòng tham của con người khi có điều kiện quả là ko tưởng .
          Thời sau này thì Cộng Đồng người VN loạn ,nhiễu nhương rất nhiều …Thành phần đi trước đã có vấn đề rồi ,thành phàn đi sau thì ngoài sức tưởng tượng .Họ làm tất cả vì tiền …và kết thúc tại nhà tù …Điều may là vẫn còn khá nhiều người chỉ làm ăn lương thiện sống bằng mồ hôi nước mắt .
          Những người này tự họ ko biết nhưng nhiều người nhìn họ đầy tôn trọng và khâm phục .

        • TranVan says:

          Thời năm 60, thấy tôi đi dưới trời mưa tuyết, lạnh co ro, một người bạn gái cùng lứa tuổi nói với tôi rằng “trông tôi cô đơn, thấy thương và …. tội nghiệp !”.

          Vài tháng sau, bà ta… bỏ học , bỏ nước Pháp đi lấy chồng, một ông người Bỉ ! 🙂

          Tôi đã mất liên lạc từ thuở đó.

          TB :
          – Mấy năm đầu , tôi sợ nhất trời mưa tuyết. Lạnh và ẩm. Trắng cả phố phường, khi tuyết đóng cứng, đi không khéo là trượt chân , ngã lăn quay .
          – Hồi đó còn… ngu…ngơ , chưa biết mua áo ấm làm tại xứ Canada.
          – Nay dù cho trời có lạnh xuống đến-30 độ, tôi cũng chẳng thấy nhầm nhò chi , vẫn ra đường với áo quần… nhiều lớp , che đầu, che tai, giầy mùa đông,…. đúng tiêu chuẩn chống lạnh ! 🙂

        • hugo luu says:

          Mùa đông Châu Âu,lái xe sợ nhất tuyết rơi.gặp gió lạnh,mặt đường đóng băng, bóng như gương soi.

          Vừa bò ,vừa cầu chúa ,phanh gần như vô tác dụng.

        • Aubergine says:

          Tôi đọc mấy giòng chữ nói về nạn buôn lậu, trộm cướp của người Việt ở Đông Âu và Nga mà buồn quá. Tôi không dám xét đoán ai, chỉ ước gì chính phủ làm thế nào cải thiện kinh tế của người dân, để người dân đỡ khổ.

  21. Khan says:

    Tem hụt

  22. Hai Cù Nèo says:

    ##########

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: