Còm sỹ Thông Reo trên SOHA: Sếp tây, sếp ta

Ảnh minh họa của SOHA

HM Blog. Còm sỹ hang Cua thật là tuyệt. Lần trước là chị TM, nay là anh Thông Reo (Danh Nguyên) lên báo SOHA trong mục Công dân Toàn cầu. Chị TM đã tặng 1tr tiền nhuận bút cho một tổ chức từ thiện và mong các com sỹ hang Cua tiếp tục phát huy. Cảm ơn chị TM và anh Thông Reo vì những đóng góp tri thức này. 

Tin thêm về tác giả Thông Reo: Ngoài chuyện là dân IT, anh còn là người chạy Marathon cỡ quốc gia Hoa Kỳ với thời gian 42km trong hơn 3 tiếng. Anh sẽ cho biết chi tiết về vụ này.

Ở Mỹ, từ lúc làm công việc chân tay đến khi làm việc trí thức, đa phần khi đi ăn chung, tôi đều được sếp bao. Chưa một lần, chưa lần nào tôi phải bỏ tiền ra bao sếp.

Khi mới đến Mỹ, tôi xin làm lao động phổ thông trong một kho hàng lớn để lấy tiền đi học lại. Và chính ở công việc đầu tiên này, tôi đã biết được nhiều điều về văn hóa lãnh đạo ở nước Mỹ.

Đầu tiên là chuyện cậu Vince, một “con ông cháu cha” tiêu biểu xứ Hoa Kỳ. Bố mẹ Vince giữ cổ phần lớn trong công ty, tức là ông bà chủ, là sếp tối cao của kho hàng.  Vince đang học lớp 11, mùa hè rảnh rỗi, cậu ấy vào công ty làm việc kiếm thêm tiền tiêu vặt.

Xem tiếp bài trên SOHA

Advertisements

225 Responses to Còm sỹ Thông Reo trên SOHA: Sếp tây, sếp ta

  1. CD@ says:

    – trong bức ảnh đầu entry, có “công dân toàn cầu”, xin mời xem đoạn trích sau, liên quan tới đề xuất của bộ Lao- thương-xã vể dự án “đào-bổi” cho kĩ sư, cử nhân thất nghiệp XKLĐ “toàn cầu”
    ————————— :

    “20 năm trước, mỗi lần về thăm ông, tôi thường qua phà Đá Chông trên con đường đất đỏ bụi mù, lác đác mấy mái nhà heo hút. Xã Đồng Luận nằm trên con đường ấy, giờ đã khác xưa nhiều lắm rồi. Dân làng ấy đưa nhau đi xuất khẩu lao động. Nhờ vậy, nhà cửa mọc lên dày đặc hơn, cũng khang trang hơn nhiều.
    Nhưng mọi chuyện chủ yếu diễn ra với lao động giản đơn. Gần đây, bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất đưa cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp đi xuất khẩu lao động – đó lại là một câu chuyện hoàn toàn mới. Anh họ tôi – một kỹ sư – khi sang Nhật làm việc, kiếm được 30 triệu/tháng, trừ chi phí, tiết kiệm được 20 triệu – trong khi ở Việt Nam xoay ngang xoay dọc cũng chỉ được 5-7 triệu/tháng. Nhưng không phải mọi kỹ sư thu nhập 5 – 7 triệu đồng ở Việt Nam đều có thể nhận về con số gấp 4 – 5 lần như thế ở thị trường nước ngoài. Liệu 54.000 cử nhân mà Bộ định xuất khẩu có đủ năng lực làm việc, khi họ còn không thể xin việc ở thị trường Việt Nam?
    Một cách khách quan, thị trường Việt Nam tương đối “dễ tính” về chất lượng nguồn nhân lực. Là một quốc gia đang phát triển, chúng ta có rất nhiều khoảng trống về sản phẩm và dịch vụ, nên cơ hội việc làm cũng rộng rãi hơn. Những kỹ sư có năng lực ở Việt Nam đều có thể kiếm được công việc tốt. Trong khi đó, ở các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc – những nơi thu hút nhân lực từ khắp nơi trên thế giới – cuộc cạnh tranh giữa phân khúc nhân sự chất lượng cao là rất lớn. Do đó, cơ hội việc làm cũng tương đối khó khăn. Các quốc gia này có thể thuê người Việt Nam làm các công việc chân tay vì người bản địa không muốn làm những công việc có giá trị gia tăng thấp. Liệu người lao động Việt Nam với những hạn chế về ngoại ngữ, tay nghề, hay thậm chí là cả văn hóa ứng xử, có thể làm tốt công việc phức tạp ở một quốc gia phát triển? Liệu những khóa học ngắn hạn của Bộ có giúp họ đáp ứng được những yêu cầu làm việc gắt gao khi mà bốn năm đào tạo trên giảng đường đại học đã không đủ trang trải kiến thức và kinh nghiệm cho họ kiếm một công việc dù là đơn giản ở quê nhà?
    Xuất khẩu lao động là tốt, cả vĩ mô lẫn vi mô. Theo tôi, chúng ta đã làm đúng hướng khi xuất khẩu lao động phổ thông ra nước ngoài. Nhưng việc xuất khẩu cử nhân, kỹ sư thất nghiệp sang các nước phát triển phải được tính toán một cách thận trọng. Nếu thật sự có một thị trường lao động cho các kỹ sư Việt Nam, cơ hội đó nên được trao cho những người phù hợp nhất – chứ không chỉ là những người thất nghiệp. Nếu cần thiết, chúng ta có thể đưa các chương trình đào tạo vào hệ thống trường đại học, đào tạo nhân lực chỉ cho nhiệm vụ xuất khẩu lao động. Chỉ bằng cách tạo ra con người mới, có năng lực cạnh tranh, chúng ta mới có cơ hội trên sân khách.
    Tôi mong người Việt Nam có thể trở thành công dân toàn cầu. Cùng một năng lực, một kỹ sư có thể kiếm gấp 10 lần, 20 lần khi làm việc ở nước ngoài. Nhưng để biến triển vọng đó thành sự thực, chúng ta cần một kế hoạch chi tiết, khoa học chứ không chỉ là 1.300 tỷ “lộ phí” đưa họ đi đường.
    (http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/lo-phi-1-300-ty-3610661.html)
    ————————-
    – ý kiên nêu ra rất tâm huyết và có lý, bởi nếu không, câu chuyện “XK tiến sỹ, giáo sư” chỉ là câu chuyện ‘đàm tiêu” quanh ly cafe, khoi cigaret, chẳng tốn xu nào thuế của dân, thì câu chuyên này sẽ trở thành ‘vẽ Dự án” đốt tiên thuế của dân, 1.300 tỷ, với hiêu quả có thê đoán trước vì đầu vào “cận zero”, nước nào dám tiếp nhận.”văn dốt-vũ nhát” mà DA nhằm đến …?!

  2. TC Bình says:

    TRUYỆN CỔ HANG CUA

    Hồi xửa hồi xưa, ở nước quen quen có một nàng con gái xinh như Ngọc Trình tình như Phượng Nga và ba hoa như Bích Loạn. Tên nàng là Thu Cương nhưng thôi, ta tạm goi là Thương Thương cho nhã. Biết bao nhiêu anh hùng cái thế theo đuổi nàng nhưng nàng vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Tưởng đâu nàng đã chết già để hưởng sắc phong 8 chữ vàng ai dè ngày kia xuất hiện 3 chàng còm sĩ Hang Cua cùng đến cầu hôn một lúc.
    Chàng Dove, vốn sở trường môn Mác-Lê, đến với sính lễ là bộ Lê Nin toàn tập chở đầy một xe…cút kít. Chàng thao thao bất tuyệt về quan điểm duy vật biện chứng, về quy luật phát triển tất yếu của xã hội loài người, cuộc đấu tranh ai thắng ai…Chàng hứa hẹn sẽ đem đến cho nàng, gia đình và toàn thế giới cuộc sống làm theo khả năng-hưởng theo nhu cầu của CNXH tươi đẹp…
    Nàng Thương Thương há hốc mồm nghe như nuốt lấy từng lời chàng Dove thuyết pháp. Mắt nàng mở to, hồn nàng mơ mộng đến ngày chỉ việc làm công viêc…trang điểm để hưởng cao lương mỹ vị, biệt phủ xe hơi…, nghĩ đến ngày những đứa em thất học của nàng cỡi trực thăng đi học Bổ túc văn hoá để làm quan đầu tỉnh….Nàng mơ và nàng….lại mơ.
    Gạt chàng Dove qua một bên, chàng xanghứng tiến lên quỳ trước mặt nàng. Tay phải chàng dâng lên cuốn Kama Duma, tức là cuốn Kama Sutra do chính chàng chỉnh lý và bổ sung kèm 1 dĩa CD minh hoạ cũng do chính chàng thủ vai chính. Tay trái chàng nâng dĩa thịt bò Úc tái medium kèm ly sâm banh pha tiết dê cùng tiết chó. Chàng xanghứng vẽ ra trước mặt nàng cuộc sống tràn đầy hạnh phúc…trên giường…Chàng hứa hẹn sẽ cho nàng những đứa con đẹp như tranh cổ động, những bữa tiệc sang trọng như đại gia đãi…quan chức.
    Nàng Thương Thương lim dim đôi mắt nai, môi nàng mím chặt tưởng tượng về môt cõi tiên nơi trần thế. Nơi mà không còn thuốc cường dương, bệnh hoa liễu và cả…CSGT làm luật…!
    Chàng Lang Bình bấy giờ mới tiến tới kéo nàng ra khỏi cơn mơ mộng bằng tiếng du dương của những bài thơ tình vô cùng lãng mạn. Tay trái chàng ôm kè kè vi của 10 vị thuốc Nam căn bản, tay phải chàng nâng một khay thuốc đủ loại cảm ho sổ mũi nhức đầu chóng mặt, điều kinh trợ huyết, bổ tim gan tì phế thận…
    Chàng ngâm nga thơ tình mãi, khiến nàng Thương Thương như mê mẩn với tương lai vô cùng tươi đẹp với những cảnh như là:
    Tháng này em chợt trễ kinh
    Anh về tra sách, giật mình: Có thai !
    Đây nữa:
    Thương em ốm nghén bỏ ăn
    Lòng anh đau đớn…lăn tăn…bệnh gì ?!
    Tiếng ngâm thơ vừa dứt, nàng Thương Thương bừng tỉnh cơn mơ. Nước mắt ròng ròng, nàng ôm lấy cả 3 chàng và nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
    Em yêu cả ba chàng, em cảm động và bối rối quá. Ngày mai, em sẽ cho 3 chàng biết em chọn ai. Dù chọn ai em cũng sẽ luôn luôn nhớ thương và yêu quý 2 chàng…trớt quớt.

    Hôm sau, ba chàng còm sĩ hang ta cùng nhận được lá thư như sau:
    Chàng Dove yêu quý !
    Em cám ơn chàng Dove vì tương lai huy hoàng chàng hứa dành cho em nhưng em không thể chờ đến cuối thế kỷ này được. Con phượng hoàng chắc chắn đã bị săn thịt từ lâu và đống tro tàn cũng đã bị hốt đem…xuất khẩu. See you again ở cuối thế kỷ này nếu chúng ta còn sống. Chụt chụt chụt !
    Chàng xanghứng thương yêu !
    Em rất enjoy với cơn mơ tình ái của chàng nhưng, thú thật, em không thể…cạp đất mà lên tiên được. Vả lại, sextoy giờ bán vô khối, em có thể mua bao la bát ngát cùng là vô thiên lủng. Xin anh vô cùng thông cảm cho đứa con gái bé bỏng ngây thơ khờ khạo này. Hẹn gặp anh ở…mặt trăng trong kiếp sau. Ứ…ứ….chụt…!
    Chàng Lang Bình thương quý!
    Em thực sự ngất ngây với những bài thơ tình bất hủ của anh nhưng em không thể ăn thơ trừ bữa được. Em lắm bệnh nhưng là bệnh…quý sờ tộc, phải chữa ở Singapore trở lên mới khỏi được. Hẹn gặp anh ở Singapore mùa tuyết rơi.
    Ba chàng ơi, em phải hy sinh tình yêu của mình để lấy một người có trình Mác-Lê cỡ anh Lang Bình, tài chữa bệnh ngang ngửa anh Dove và đặc biệt, chàng có biệt tài…bó chổi chít, nấu rượu và đóng giày siêu quần bạt áo.
    Em sẽ lấy anh Phạm Kỹ Suý!
    Than ôi !

    • Dove says:

      Lang Bình bệnh thật rồi và rất nhiều người bị phơi nhiễm theo.

  3. VA says:

    Chán nước Pháp buồn tẻ, Cu Văn Em dẫn vợ sang Mỹ mở trang trại nuôi vịt. Công việc làm ăn phát đạt, tiền rủng rỉnh sinh rửng mỡ, đi chơi ở khách sạn mãi cũng chán, một hôm cô vợ ỏn ẻn:
    – Mình đi cắm trại nghe cưng, em thích ngắm những vì sao, hưởng làn gió mát nơi đồng nội, em thích mùi hương hoa của đồng cỏ.
    – Ừ, em yêu, anh sẽ tìm những bông hoa đẹp nhất cài lên mái tóc như mây gió của em.
    Nói là làm, cuối tuần hai vợ chồng lên đường. Tối ấy sau khi uống rượu khiêu vũ giữa đồng cỏ mênh mông của khu cắm trại, ngà ngà say Cu Em đưa vợ về lều rồi đi tiểu.
    Lúc quay lại thì không thấy lều đâu, đang ngơ ngác tìm thì có một vòng tay ôm chặt sau lưng giọng hổn hển:
    – Anh yêu, em muốn chúng mình làm tình dưới bầu trời đầy sao nên em dọn lều đi rồi.
    Cu Em chưa kịp định thần thì đã bị nàng đè xuống thảm cỏ êm như nhung, họ âu yếm nhau rồi say sưa ân ái giữa những ánh sao lung linh. Còn những vì sao xa xôi thì mở mắt thao láo nhìn họ thèm thuồng. Những cánh hoa dại tan nát dưới lưng họ tỏa mùi hương quyến rũ.
    Một lúc lâu chừng đã thấm mệt, Cu Em mơ màng thều thào :
    – Em có thấy những con vịt đang bay trên bầu trời không, vịt nhà mình đấy, thật là đẹp trông khác hoàn toàn với con vịt xiêm xấu xí của lão Dove.
    Nàng bật dậy nhìn Cu Em trân trối:
    – Anh nói cái nhảm nhí gì vậy, chết tôi rồi, anh là ai vậy, hu hu.
    Cu Văn Em cũng hoảng hồn lầm bầm:
    – Sorry, sorry. Nhầm con bà nó rồi, lều mình hình như ở đằng kia, vợ mình đâu rồi. Trời đất quỉ thần ơi, vợ ơi, em ơi. :D:P

    • Nguyen An says:

      Bác Tổng xem xét cho Đ/c VA 1 thẻ đỏ vì vi phạm luật của HC.

      • VA says:

        Chuyện hài trêu Mike thôi mà, sao lão NA phải lên giọng hoạnh hoẹ nhau vậy.
        Sao lão ko để ý Mike cũng đang đùa cợt với chi tiết nướng gạch của Văn Ba sao, lẽ ra tôi có thể đùa ác ý hơn nữa có thể khiến Mike nhảy dựng lên, nhưng thôi.
        Chúng tôi là nhg người thích đùa mong lão NA thông cảm cho, lão có thể bỏ qua ko đọc khi thấy tên tôi. Cảm ơn.

        • VA says:

          Câu chuyện đưa vợ đi cắm lều dựng trại thực ra là truyện của Mike từng pót lên, tôi chỉ thêm mắm muối cho ly kỳ và hợp cảnh.

    • Mike says:

      Tôi chịu. Chẳng hiểu mô tê răng rứa chi cả.

      Chuyện cắm trại của tôi kể thì hay tuyệt cú mèo rồi. Còn chuyện này thì chẳng hiểu tếu ở chô mô?

      • Hai Cù Nèo says:

        Hay ở chỗ “vô lộn mùng”. À quên, lộn lều (cấm noái lái)

    • TungDao says:

      Khi ở ngoài kia báo chí ra rả hằng ngày tai nạn GT, cướp, hiếp, … cùng tham nhũng, đạo đức xã hội xuống cấp thì ở HM cũng chẳng vừa. Gọi chung hiện tượng đó là văn hóa xã hội Việt. Nó phản ánh một cách chân thật khách quan cuộc sống của chính chúng ta.
      Chúng ta đang bị bệnh. Bệnh lây hành vi ứng xử với mục đích khẳng định mình bởi chính chúng ta đang bất lực trước mọi vấn đề của xã hội.
      TD không biết mình đang ở giai tần nào của xã hội. Nông dân không ra nông dân, công nhân cũng không. Tính giai cấp của xã hội ta bị xóa nhòa bởi những người tiên phong của giai cấp công nhân. Người bị trị tưởng rằng mình là người thống trị một cách ảo tưởng nên vấn đề nào cũng biết, cũng thông và làm cha thiên hạ. TD cũng như một số người cứ nhịn một cách nhẫn nại, nhịn đến lúc không còn nhịn được nữa thì đã nằm vào 3 tất đất.
      Đừng nhịn như TD cho đến khi chết nhưng hãy nhường nhịn nhau một tý các bác sẽ thấy vui, yêu đời hơn.

      • TKO says:

        @ Bác Tung Dao:

        TD không biết mình đang ở giai tần nào của xã hội. Nông dân không ra nông dân, công nhân cũng không. Hết trích.

        Sĩ nông công thương: bác TD tùy chọn đi nhé.
        🙂

        • LiemĐoan says:

          Sĩ nông công thương: bác TD tùy chọn đi nhé.
          Cán bộ đầy tớ thì cấm chọn …để đấy cho bọn em …

      • Nguyen An says:

        Bác TD ở tầm trung thuộc nhóm kỹ trị.

  4. Mike says:

    Chuyện cu Văn (chuyện hư cấu có thật)

    Lẽ ra phải gọi là cụ, nhưng cụ = cu nặng, nên ta gọi bằng cu (tức là không nặng) cho nó nhẹ nhàng.

    Cu Văn học giỏi. Năm ấy, tiết Thu mát mẻ, cu nhãy ra xin một lúc mấy cái học bổng Pháp, Mỹ, Canada. Vì Pháp từng đô hộ Việt, cu thấy có nghĩa vụ sang Pháp tìm một cô đầm đô hộ lại cho bỏ ghét.

    Dịp này Pháp đã văn minh hơn nên cu không phải xuống tàu làm culi mới sang được. Cu đi máy bay hách-xì-xằng.

    Paris hoa lệ mà cu thì nghèo. Mùa hè cu đi bán báo. Báo ế thì đem về chất đó dùng vào việc khác. Mùa Đông đi bán ca-rem. Có hôm mấy lão Tây bực đem gạch ra ném. Cu né được hết, lại con thu được một mớ gạch về nung lò. Mùa Đông Paris “suốt đời làm chia ly”, cu ôm gạch nung bọc trong giấy báo, ngủ li bì.

    Ông gạch mãi cũng chán, năm sau cu kiếm đầm ta ở bển để ôm. Paris hết còn thấy lạnh. Thế là cu yên tâm học hành tới nơi tới chốn. Mộng cai trị đầm Pháp tuy chưa thành nhưng vẫn còn đó.

    Xẩy đâu có một cô đầm dung nhan mặn mà. Thấy cu anamit chăm chỉ học hành, không quậy như mấy ông quỷ sứ CS, nên lấy làm tò mò tìm hiểu. Nhắm là cu này dễ sai vặt nên rắp tâm chiếm đoạt.

    Khi cu thi xong đổ đạt một bằng to, cô đầm liền ôm rịt không thả. Ba hoa, lại còn hỏi “làm phát không anh”. Cu bị mê muội sau vụ ấy.

    Rồi cô đầm về VN chính thức hóa để cu làm nô lệ cho mình. Bà lão ở nhà thấy cô dễ thuơng đem lòng cảm mến mới dục ông lão “ông biết tiếng Tây, đọc cho nó viết vài chữ gửi con trai tui cái”.

    Đưa giấy viết cho cô đầm, ông lão chỉ xuống tờ giấy bảo “ghi-đông” (dịch ra tiếng Việt là ghi-đi). Cô đầm không hiểu nhưng cũng lấy viết ghi nháp vài chữ mà không ra mực. Ông lão bèn bảo bóp cho mực ra là “bóp-ba-ga”.

    Cô đầm tròn mắt làm ông lão đổi ý, bảo gác-đờ-bu (là gác bút cho rồi). Vẫn không hiểu, bực quá ổng bắt giọng Nam văng một phát “A-lếch-xăng Đu-Ma”.

    Chửi xong ông lão gật gù, ờ nhỉ, Pháp nó văn minh chẳng kém các cụ nhà ta. Chửi có hai chữ mà rào đón trước tới ba. Thằng cu mình hưởng được văn minh là mừng rồi. Bèn một hai gả liền không nói nhiều.

    Sau này ai hỏi cu làm gì đễ giữ được Tây? Lão bảo, nhịn ăn nhịn uống chứ đừng nhịn khen. Rứa mới biết người ta có chữ “nịnh đầm” là vậy.

    Hỏi có bí quyết gì nữa không? Cu bảo dẫn đi dạo lạc đường cho hoảng ra rồi thủng thẳng dẫn về, thế là đầm tha hồ ngưỡng mộ.

    Tào lao ký sự đến đây chấm dứt ạ!

  5. VA says:

    @ Hoàng Phương: Hollywood là tuyên huấn tốt nhất PR cho nước Mỹ, 1 nước trải qua hàng chục cuộc chiến tranh mà ko có lấy 1 mống anh hùng.
    Hollywood còn ko ngại ngần xuyên tạc lịch sử để đề cao nước Mỹ trong film “Chúng ta là người lính (We were soldiers) và nhiều film khác nữa.
    Đã chấp nhận Người Nhện kiếm bạc tỷ, 1 trung tá Harold Moore kiêu hùng do Mel Gibson thủ vai chính, sao ko dung nổi kịch bản Lê Văn Tám vụng về nhưng đã kích thích lòng yêu nước của dân chúng 😀
    http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/don-duong-toi-the-se-khong-dong-phim-ve-chien-tranh-1873805.html

    • Hai Cù Nèo says:

      “nước Mỹ, 1 nước trải qua hàng chục cuộc chiến tranh mà ko có lấy 1 mống anh hùng.”
      Cái này thì cần coi lại. Tui thấy bất cứ lính Mỹ tử trận đều được gọi là hero (anh hùng).

    • Dove says:

      Huyền thoại của nước Mỹ: Sự kiện vịnh Bắc Bộ, diệt chủng ở Nam Tư, vũ khí hủy diệt của Hussein, độc tài Ghadafi, Assad xài độc dược thần kinh…….nhiều lắm. Lê Văn Tám với lòng yêu nước ngây thơ mộng mị thì làm sao mà đọ được với giá trị cốt lõi.

      Viết đến đây Dove rớt nước mắt vì thương chị TM.

      Hồi còn trẻ chẳng may chị TM bị té vào nồi thuốc văn hóa Mỹ nên mắt nhiễm “giá trị cốt lõi” đâm ra hầu như mù màu. Chị ấy chỉ nhận ra mỗi màu xám bàng bạc của huyền thoại Lê Văn Tám và dốc hết nỗi ấm ức “trôi tàu” vào đó.

      PS. Té nồi thuốc là phát kiến của cụ chinook, bây giờ đã bị Dove đạo luôn thành của mình.

      • chinook says:

        Xin Cụ Dove cứ “tự nhiên như người Hanoi”

      • TM says:

        Bác Dove vẫn như nhà sư trong câu chuyện ngày xưa.

        Nhà sư cả ngày ám ảnh cảnh người bạn đồng hành đã ôm người phụ nữ gặp dọc đường bế qua một con sông. Nhà sư thì bế người phụ nữ ấy trong đầu suốt ngày không đặt xuống được.

        Khuyên bác Dove nên biết điểm dừng, cả trong nỗi ám ảnh LVT, cả trong văn phong còm tại Hang Cua.

        • Dove says:

          Hóa ra chị TM tin rằng nước Mỹ ko có huyền thoại?

          Lòng tin của con người lạ lắm, một khi đã thấm vào não trạng thì rất khó đuổi nó ra.

          Thuốc của Dove trị huyền thoại của Dove như corticoid ấy, dùng lâu có biến chứng khó lường. Vậy đồng ý tạm dừng…Đến khi sức khỏe của chị khôi phục lại, có nghĩa là lại nhắc đến LVT, thì Dove – một con người thấm đẫm huyền thoại Mỹ, sẽ hầu chị một liệu trình khác hiệu quả hơn.

    • Hoang Phuong says:

      -Bác VA. Trong các “còm” về vấn đề lịch sử bác vẫn rất “gai góc” tiếp cận theo hướng “sự thật” (tôi không hoàn toàn đồng ý với bác nhưng tôi nể và tôn trọng bác ở hướng tiếp cận đó). Ở đây LVT được dựng thành nhân vật lịch sử, liệu có ổn không bác?
      -Bác Dove. Tôi không tiêu hóa nổi quan điểm: Tao nói láo ít hơn, tao tốt hơn…

      • VA says:

        Chỉ là đưa đẩy câu chuyện thôi, sự việc luôn cần được nhìn dưới nhiều góc độ.
        LVT cứ coi như là câu chuyện truyên truyền trong chiến tranh, sau này nhiều người ko biết nên mới có chuyện đặt tên trường tên phố.
        Nhắc lại chuyện này rồi kết luận này nọ e hơi hẹp lượng và ko khả trí.
        Dân tộc nào cũng cần những người hùng, dù là thật hay tưởng tượng, như là 1 sự hướng thượng, hướng tới những phẩm chất những hành động cao quí mà họ muốn có nhưng ko đạt được hay ko có dịp để thể hiện.
        Cũng như là 1 sự an ủi hay nói đại là mát xa tinh thần
        Ai đó nói đại loại rằng: Anh hùng không can đảm hơn người bình thường, anh ta chỉ can đảm lâu hơn năm phút. Có 1 vị được phong anh hùng kể là lúc mới ra trận anh ta đã tè ra quần vì sợ bom.

  6. TranVan says:

    Nhờ vào tài tháo vát của Anh HugoLuu tôi đã biết được tin tức của cô gái hàng xóm khi xưa.

    Nay cô ta là bà nội, bà ngoại rồi vì cùng lứa tuổi với tôi.

    Suốt gần 70 qua , thỉnh thoảng tôi vẫn nghe đâu đây tiếng cười của bạn bè thời thơ ấu.

    Trời Phật , Thánh thần, và có lẽ cả Ma lẫn Quỷ, đã thương kẻ khù khờ này : tuy bắt tôi lưu đầy biệt xứ nhưng cô hàng xóm ngày ngày vẫn bắt buộc gọi tên tôi, dù không cố ý.

    Con chó con của cô ta có tên gọi giống tôi ! :):):)

    • hugoluu says:

      Cũng nhờ giúp cụ mà tôi có thêm những người bạn mới,cả ở nước ngoài lẫn trong nước,
      Hồi hộp giống như : Chưa hề có cuộc chia ly,

  7. Dove says:

    Các nhà khoa học Nga đã đếm được trong một giọt nước bọt có từ 160 đến 300 loài vi khuẩn, tổng số cá thể lên đến 55 tỷ con, trong ke răng còn nhiều hơn khoảng 100 tỷ con. Chỉ hôn nhau 1 phát thế là 80 triệu chú xâm nhập vô người:

    Deleted…

    Ghi chú: Miệng là nơi bẩn nhất cơ thể (ảnh Ria.ru)

    Chết thật, thế mà Dove ko biết sớm để đề nghị Snowlion vệ sinh răng miệng cẩn thận trước khi hun. Hóa va vi khuẩn xâm nhập vào người nhiều qua nên về già cảm thấy ko được khỏe.

    • Hoàng cương says:

      Đề nghị cụ Dove thay cái hình khác , tui thấy râu ria đàn ông rậm rạp như con nhím là tui không chịu nổi .
      Thứ nữa khi đàn ông cố ý nuôi râu , là đàn ông coi thường phụ nữ .

      • TranVan says:

        Chê làm chi ; râu dưới, râu trên, râu cứng, râu mềm, râu nào cũng là râu ? 🙂

      • Dove says:

        Phụ nữ thích chó, thương mèo vậy thì đàn ông muốn họ cưng cũng phải lông lá một chút. Dove đấy, chẳng ai ưa, nhưng bàn tay lông lá sẽ được nhớ rất lâu.

        • Hoàng cương says:

          Đầu vào xơi cơm với “râu tôm nấu với ruột bầu /chồng chan vợ húp.. gật đầu rằng ngon ”

          Đầu ra râu ông cà mông (môi) bà ..nổi da gà / đó là phản ứng phụ ..sau khi xơi râu tôm với ruột bầu .
          ..phản ứng phụ nhưng cho kết quả thắc đáy lưng ong ,chiều chồng mắn đẻ ..

          Dễ hiểu hơn ,so với bàn tay lông lá ?

    • Hai Cù Nèo says:

  8. CD@ says:

    – sưu tầm 2 chuyên về “sếp ta”, xin mời xem, kính để nghị không cmt :

    1/ Một hôm, Giám đốc công ty chăn nuôi lệnh cho “ra lò” cuốn “Nội san” công ty và đăng ảnh của ông ở trong đó. Để cho tấm ảnh thật sự “sinh động”, ông bèn xắn quần áo đứng vào giữa đám heo trong chuồng. Và vấn đề khó với ban biên tập là chú thích cái ảnh giám đốc đứng bên cạnh 6 con heo to béo sao cho phù hợp???

    – Ta nên chú thích: Đồng chí giám đốc trong chuồng heo.

    – Nghe không ổn, hơi bình dân.

    – “Giữa đàn heo là đồng chí giám đốc” có được không?

    – Cũng không được! Cứ gờn gợn cái gì đấy.

    Sau khi họp lên họp xuống, trưởng ban biên tập quyết định:

    – Đặt tên thế nào thì đặt, không được nhắc đến chữ heo đi kèm chữ Giám đốc.

    Vài ngày sau, trên trang bìa cuốn “Nội san” đăng trang trọng ảnh ông giám đốc với chú thích to tướng: “Đồng chí Giám đốc, đứng thứ 7 từ trái sang”

    2/ tại buổi tổng kết năm, Sếp tổng ( là nữ) phát biểu với lãnh đạo chủ chốt tổng công ty:

    – Nhân nói về chuyện này, tôi cũng cảm thấy hết sức bức xúc, và nghĩ chúng ta cần mạnh dạn thay đổi tư duy, “nói đi đôi với làm”. Cứ vạch ra năm sáu cái, mà làm được vài cái là tốt lắm rồi…Tùy sức, không nhất thiết cứ vạch ra là phải làm, tuy nhiên cũng không nên vạch ra rồi để đấy. Mọi cái ta vạch ra phải rõ ràng, chọn cái ngon làm trước, cái ngon vừa làm sau. Tuyệt đối không vạch ra chỉ bằng mồm mà phải dùng bàn tay và cả cái đầu thì mới đạt hiệu quả cao…

    ———————

    🙂 🙂 🙂

  9. CD@ says:

    – thông tin này có liên quan tới “sếp Ta”- mà sếp ở đây là “Tuớng”, QĐNDVN hiên có khoảng 500 các vị Tướng từ 1 tới 4 sao ( bác nào biết có quân đội nước nào vượt qua kỷ lục này?), và chuyện vừa rổi, tướng 3 sao, thứ trướng BQP tuyên bố : QĐ thôi không làm kinh tê… :
    ————————–
    1/ QĐ hiên có 305 các đơn vị ( TCty, DN, Cty) làm kinh tê, tới đây sẽ rà soát, sắp xếp lại để chỉ còn 86 đơn vị. Quân ủy TW đã bàn và sẽ trình TTCP quyết định.
    2/ Theo định mức tiêu chuẩn hiên nay, mỗi quân nhân được 50K/ngày cho ăn 3 bữa. Nêu không có hoạt động làm KT, rất khó bảo đảm sức khỏe cho bộ đội .
    3/ GS. Hoàng Chí Bảo ( HCB) phân tích từ câu chuyện của nội bộ Trung Quốc cho thấy, quân đội nước này đã lợi dụng những vị thế độc quyền của mình để thao túng trong nhiều lĩnh vực kinh tế, từ đó dẫn đến tham nhũng, tiêu cực. Nhưng đó không thể coi là cứ liệu để áp dụng với việc quân đội Việt Nam làm kinh tế hiện nay. Quân đội có lực lượng đông đảo, kỷ luật chặt chẽ, trình độ học vấn và tri thức khoa học công nghệ rất cao. Đó là những điều kiện để đảm bảo cho hoạt động sản xuất, tham gia làm kinh tế của quân đội hiệu quả và lành mạnh.
    “Hoạt động đầu tư của quân đội chính là điều kiện để tránh được tiêu cực. Tha hoá, xuống cấp của xã hội dù có thế nào cũng khó đấu được với sự miễn dịch trong quân đội vì kỷ luật chặt chẽ, vì sức mạnh văn hoá, tư tưởng nền tảng được xây dựng”
    —————-
    Ngày 6/7/17, báo QĐND đã tổ chức “tọa đàm” vê QĐ làm kinh tê. “Focus” được nêu ở trên. Riêng việc đất quốc phòng “biến” thành “phi quốc phòng” thì chưa thấy nói đến, và ô. Vũ Khoan, cựu PTT được mời dự, phát biểu thê nào, thì chưa có thông tin !

    Riêng phát biểu của GS HCB, thì phải “trợn mắt-há hốc mồm” vứt mũ, nằm lăn quay ,vái chào Cụ cựu ủy viên hội đồng ný nuân “chung ương” ! 🙂

    • CD@ says:

      – xin dẫn lại thông tin “xuất xứ” của chuyện : QĐ thôi không làm kinh tê… :

      “Tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo TP.HCM sáng 23/6, thượng tướng Lê Chiêm (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) khẳng định: “Bộ Quốc phòng cũng thống nhất quan điểm quân đội sẽ không tham gia làm kinh tế mà là lực lượng tinh nhuệ để bảo vệ tổ quốc. Như vậy sẽ tổ chức cố phần hóa và thoái vốn khỏi các doanh nghiệp dự án sắp đầu tư.”
      (http://news.zing.vn/thuong-tuong-le-chiem-quan-doi-co-chu-truong-khong-lam-kinh-te-nua-post757050.html)

      • CD@ says:

        và tiếp : ý kiến của thiếu tướng Võ hồng Thằng, cục trưởng cục Kinh tê, bộ QP :
        ———————–

        “Xuất phát của chủ trương này, chính là thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với Quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động, sản xuất. Cho nên, ý kiến ở đâu đó nói rằng, Quân đội không nên làm kinh tế nữa là ý kiến cá nhân.
        Thực ra, người ta nói, quân đội làm kinh tế là văn nói, không biểu hiện đúng nội dung bản chất vấn đề. Nhiều khi, bối cảnh của lời nói khác nhau nên người ta hiểu việc này khác nhau.”
        (http://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin-thang/quan-doi-lam-kinh-te-gay-dung-long-tin-tu-tinh-ky-luat-382508.html)
        ——————
        – kẻ gõ cmt chỉ “nhặt thông tin”, hông dám “xớ rớ ” gì thêm, mong các fan tự hiểu “phần chìm của tảng băng…” và xin “Keep silence” ! 🙂

        • CD@ says:

          – xin phép cho hiện, mời xem thêm ý kiến của TS Võ tri Hảo :

          “Tuy nhiên, bối cảnh thế kỷ 21 hiện nay đã khác khi ngân khố có hàng chục tỉ USD đầu tư vào các DNNN (…)… thì sao lại không dành đồng lương xứng đáng cho quân nhân đủ nuôi sống cả gia đình, để họ chuyên tâm trở thành chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại, mà cứ bắt tiếp tục tham gia “tăng gia, sản xuất”?….”chiến tranh ở thế kỷ 21 – thời đại của trí tuệ nhân tạo, máy bay không người lái, pháo điện từ, pháo laser, Space Aircraft Carrier… Do đó, quân đội cần chính quy hiện đại, chuyên nghiệp. Thắng thua không phải ở quân số mà là mức độ chính quy hiện đại. Ví dụ như Israel là một nước bé xíu mà đánh 7 nước Ả Rập trong vòng 6 ngày tan tác vào năm 1967 nhờ ưu thế công nghệ, chính quy, hiện đại.
          “Đây cũng chính là lý do mà quân đội Trung Quốc đã cải tổ để tránh bị sao nhãng nhiệm vụ chính, phát sinh tham nhũng, tiêu cực từ hoạt động kinh tế. Trung Quốc đã yêu cầu quân đội rút khỏi hoạt động kinh tế. Không chỉ nước lớn, mà nước bé như Singapore, Thụy Sĩ, Phần Lan, Thuỵ Điển đều đi theo khuynh hướng này”.
          (http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/ts-vo-tri-hao-quan-doi-khong-nen-sa-da-vao-lam-kinh-te-66553.html)
          —————–
          ở các trạm thu phí, nhân viên thường thấy khá nhiểu xe 4 bánh mới cong “delux” ,mang biển đỏ lướt nhanh tới…thế là vội vôi, vàng vàng, bấm nút miên phí, mở barie, các sĩ quan ngồi trong hầu hết mang lon cấp tá trở lên…các xe này không biết có phải được mua bằng tiên “làm kinh tế’, nhằm đảm bảo ‘đới sống quân nhân”..?! 🙂

        • CD@ says:

          – câp nhật, thay lời kết :

          “Bộ trưởng bộ quốc phòng : quân đội phải làm tốt sản xuất kinh doanh.”
          “Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho rằng, nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế đã, đang và sẽ là chức năng nhiệm vụ hết sức quan trọng của quân đội, nhưng lại là điểm mà các thế lực thù địch tập trung chống phá. “Chúng cho rằng quân đội không làm kinh tế….”
          (http://thanhnien.vn/thoi-su/bo-truong-quoc-phong-quan-doi-phai-lam-tot-san-xuat-kinh-doanh-853133.html)

        • CD@ says:

          Đây là một dẫn chứng vể QĐ làm “kinh tế”, còn KT này là “đơn thuần” hay “kết hợp quốc phòng”, thì dân đen này – tầm thấp chưa qua ngọn cỏ- xin “chịu” ! phải là các tướng vài ba ngôi sao mới “dải thích” được :
          —————–

          “HaDo Centrosa Garden là dự án khu đô thị phức hợp cao cấp do Tập đoàn Hà Đô đầu tư với quy mô lên tới 6,85 ha, chia làm nhiều phân khu chính: khu nhà phố liên kề hạng sang, khu căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, khu trường quốc tế, khu đậu xe trên cao…
          Dự án nằm tại góc đường 3/2 có mật độ dân cư, giao thông đông đúc và đoạn đường Cao Thắng nối dài. Theo Quyết định số 5713/QĐ-UBND của UBND TP.HCM thì khu đất này trước đây là Nhà máy Z756 do Bộ Tư lệnh Công binh quản lý. Dự án hiện là đại công trường thi công nhộn nhịp bên trong khu dân cư đông đúc ở mặt tiển đường 3/2.và đường CM tháng 8.
          Khu nhà phố liền kề có diện tích 10.628 m2 với 115 căn từ 4-5 tầng ,. Hiện một số dãy nhà phố trong dự án đã hoàn thành. Tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.
          Ngoài ra, dự án còn có khu căn hộ cao cấp bao gồm 8 block nhà cao 30 tầng, cung cấp cho thị trường 2.187 căn hộ, hiên đang thi công 3 block.
          Giá căn hộ HaDo Sentosa trung bình 43 – 48 triệu/m2.
          ———————–
          – giá mỗi căn nhà liên kề khoảng 1tr $, mỗi tầng của block bình quân 7 căn hộ X 72 m2, các bạn tính thử xem là bao nhiêu tiền? hoan hô, phen này, anh em chiên sỹ công binh ( trực thuộc bộ tư lịnh công binh) tha hồ mà “nâng cao đời sống vật chất”..?! 🙂

  10. VA says:

    Tiếp mạch câu chuyện hấp dẫn của cụ Trần Vân bên dưới. Thời SV quả rất là lắm chuyện để và … để quên.
    Đem bạn gái bỏ nhà bạn
    Thời SV tôi có cái đài nghe đĩa Vega, thằng bạn bên Nga mang sang cho, đổi lại hắn bắt đưa đi vơ vét quần bò quần nhung mang về Nga bán lời khẳm.
    Cái đài oách lắm, nghe nhạc rất sướng
    Một hôm, tối cuối tuần đang ngồi học bài thì một cậu năm dưới đem cô bạn gái tóc nâu lên nghe nhạc, loanh quanh một lúc hắn biến mất.
    Cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp có vẻ buồn, hỏi vặn 1 lúc mới chịu nói là yêu thằng kia nhưng ko được đáp lại. Mắt nàng có vẻ đã ươn ướt như muốn khóc, tôi bông phèng: Khóc làm chi cho phí nước mắt em ơi, nó ko yêu thì đã có anh đây.
    Cậu kia đẹp trai dong dỏng cao, môi đỏ da trắng như con gái nhưng có vẻ hifi hay sao ấy, phải đến lần thứ hai hắn đưa gái lên rồi bỏ mặc tôi mới khẳng định được điều ấy.
    Nghe tôi đùa nàng bật cười rồi khóc thật, tranh thủ ôm nàng vào lòng an ủi như gã đàn ông ga lăng chính hiệu. Nàng nức nở thêm vài tiếng cho lâm ly rồi đòi về, tôi đành phải tiễn xuống dưới nhà.
    Cũng không tiếc lắm vì đang ôn thi, đầu đầy chữ không có tâm trí nào cho chuyện ấy, không ngờ sáng hôm sau nàng quay lại. Hóa ra chính nàng mới là người tiếc vì quên không trả thù thằng kia. 😀

  11. Hai Cù Nèo says:

    Làm ly bia kác béc ui

    • VA says:

      Một ly hai ly lại ba ly
      Bia tươi thịt béo bỏ sao đành
      Ly bốn ly năm vừa dốc ngược
      Diêm Vương Quỷ sứ đứng rình quanh 😀

    • Mike says:

      Ly một, ly hai, lại ly ba
      Dằn vặt, băn khoăn tới nữa? ngừng?
      Ly bốn, ly năm vừa được nốc
      Thôi rồi nghe tiếng vọng hồn quanh

      thuộc bài hông?

  12. VA says:

    Con chữ
    Ngày nay con chữ cũng lòn trôn
    Bao hình sắc cạnh mài cho tròn
    Sấp ngửa bon chen đường hoạn lộ
    Nâng bi thổi bóng ngoáy vào L*

    Ngày nay con chữ cũng điếm đàng
    Cướp – giết – hiếp – hot dàn hàng ngang
    Giật tít câu view nhìn thấy khiếp
    Nỗi đau nhân thế chẳng ngó ngàng

    Ngày nay con chữ lắm bẽ bàng …

  13. krok says:

    Sếp Tây cao tay của bác TranVan:

    “Tôi có một bà bạn đồng nghiệp, người Việt, trẻ hơn tôi, vừa mới bị chồng , gốc Pháp, cũng kỹ sư như bà, bạn cùng lớp khi xưa, nộp đơn ly dị để đi theo cô thư ký trẻ.

    Ở tuổi 60, bà ta vẫn còn đẹp , vẫn hy vọng sẽ làm lại cuộc đời !

    Bà vợ của tôi rất ngạc nhiên và hỏi sao bà VN nào, sau khi ly dị cũng hăng say đi tìm ngay một ông chồng mới, và tìm một người … giống tôi ? :):):)”

    Bác TranVan không biết có hiểu ý sếp Đầm, bà quyết bầu cho Macron để nhắc khéo rằng, trai trẻ Pháp xịn hiện nay rất lãng mạn đấy!

  14. krok says:

    Sếp Tây, sếp Nhật.
    Giám đốc người Nhật của một hãng Nhật tại Mỹ than công nhân Mỹ lười biếng, năng suất kém.
    Một Mỹ trắng phản pháo: ” Cái bọn lười biếng kém cỏi đó đã làm nên 2 quả bom ném xuống Hiroshima và Nagasaki đấy!”

    • Nguyen An says:

      Tư duy dùng người vượt trội của sếp Tây lãnh đạo toàn cầu.

      Năm 1967 nước Mỹ xuất bản cuốn sách “The World after Vietnam: The Future of The US Foreign Policy” của GS.TS Henry Kissinger (Thế giới sau VN: Tương lai Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ).

      cuốn sách in năm 1967, có nghĩa là ngay khi Mỹ đưa quân vào VN (8.3.1965), tác giả đã cầm bút để bắt đầu viết và khẳng định rằng “Nước Mỹ không thắng tức là đã thua và, Việt Cộng không thua nghĩa là họ đã thắng”!

      Tác giả cho rằng bằng mọi giá phải đưa Nước Mỹ thoát ra khỏi (chiến tranh) VN trong danh dự, bởi nguy cơ bị Liên Xô “đè bẹp” về vũ khí hạt nhân là nhãn tiền; rằng phải lợi dụng mâu thuẫn Xô – Trung để kéo Trung Quốc (TQ) về phía Mỹ, dùng hàng hóa Mỹ và kỹ thuật Mỹ để đổi lợi ích với TQ; buộc TQ cam kết không để VN thống nhất (đây là một trong những lý do dẫn đến việc TQ tấn công VN năm 1979 vì “không nghe lời TQ”, tức là phá vỡ cam kết với Hoa Kỳ)…

      Ứng cử viên đắc cử TT Mỹ, Richard Nixon sau khi đọc cuốn sách, ngay lúc nhậm chức năm 1969 đã bổ nhiệm kẻ “phản động” – H. Kissinger làm Cố vấn An ninh QG, ít lâu sau là… Ngoại trưởng Mỹ, để ký kết Hiệp định Paris, rút quân Mỹ khỏi VN(?)…

      Câu chuyện “nhỏ” dường như đã xưa cũ lắm rồi, bỗng nhiên 47 năm sau (1969-2016)… lại “thức dậy” hiển hiện, rỡ ràng…

      TT mới đắc cử Donald Trump cho biết ông ta vừa bổ nhiệm TS Peter Navarro, một trong hai tác giả (người kia là TS Greg Autry) của cuốn sách Chết bởi Trung Quốc ( Death by China), làm Chủ tịch Hội đồng Thương mại Quốc gia Nhà Trắng (The White House National Trade Council -NTC)! D. Trump nói với báo chí rằng ông ta vừa đọc cuốn sách đó hồi tháng 9.2016(!); những tương hợp về ý tưởng, sự xuất sắc về kiến thức, sự mạnh mẽ và chính xác khi diễn đạt vấn đề hóc búa nhất, nghiêm trọng nhất đối với nước Mỹ của Navarro đã thuyết phục ông – “buộc ông” phải trao chức vụ quan trọng nhất về kinh tế (đứng trên tất cả các bộ trưởng liên quan; có thể hiểu như là “Phó TT” đặc trách về thương mại)…

      Câu chuyện từ H. Kissinger đến P. Navarro cách nhau nửa thế kỷ nhưng giống nhau đến lạ lùng.
      Thì ra, các TT Mỹ họ tìm người để bổ nhiệm chẳng cần ngó ngàng gì đến cán bộ ấy là nguồn hay không nguồn! Họ cũng chẳng cần quan tâm đến quá trình phấn đấu, thành tích, thành phần xuất thân hay tất cả mọi tiêu chí tương tự. Cái hay, cái giỏi của họ là ở chỗ họ chỉ cần đọc là biết ngay, biết đủ, biết đúng về năng lực thực sự của một con người. Điều đáng quý hơn nữa là họ mới chỉ biết ông ấy, bà ấy qua lý thuyết – về nguyên tắc; giờ đây họ sẵn sàng cho người đó cơ hội để thử thách trong thực tiễn; chứng tỏ tài năng trước những hiểm nguy rõ ràng của đời thực trụi trần.

  15. CD@ says:

    – trước tiên, M xin phep chủ blog cho hiên, 1 lá thư “open” trên mạng, để các “sếp ta”, từ ô. bé nhất ở cấp phường, xã, đến ông to nhất ở quần thể 3 đình, may ra có ô.nào “lạc” vô cái cờ-nốc hang cua của mấy lão làng “hết date”, đọc để “gần dân-nắm bắt diễn biến tư tường của dân” :
    —————–

    “Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”. Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.”
    “Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất”. Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”.
    Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời.
    Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ. Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.”
    “Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hóa… Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.
    Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?
    Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày.
    Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mun, lọc lừa.
    Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi?
    Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi?
    Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?”
    ( nguổn : internet)
    —————–
    no need cmt ! 🙂

    • VA says:

      Bố khỉ, muốn phê thì cứ phê, lại còn giả danh người Nhật. Đây mới là tính xấu nhất của người Việt.

  16. Hoàng cương says:

    Mấy ông nhà thơ nhà văn nhà còm sĩ …về hùa với nhau nói rằng tình yêu nửa kia của mình chiếm 50% con tim khối óc .
    Còn phe Dove Mac_Lê thì dùng thước Lỗ ban chia 70% cho đảng , 30% cho em yêu …còn lại cho mình là con số 0 tròn trĩnh , bởi vậy nghĩa trang tình yêu đàn ông bao la ..hồn ma ngáo …tình

  17. Dove says:

    Mới rồi Mỹ đã giải mật file tài liệu, theo đó nữ phi công tiên phong Amelia Earhart đã không tử nạn trong chuyến bay vòng quanh thế giới. Các ảnh kèm theo tài liệu được chuyên gia xác nhận là ảnh thật chưa được chỉnh sửa.

    Theo phóng viên, JOHNNY DODD của trang People.comthì đó là bằng chứng ko thể chối cải được rằng Amelia Eahart là gián điệp của Nhật. Chính Phủ Mỹ đã biết rõ nhưng ém nhẹm vì ko muốn làm tổn thương lòng yêu mến Amelia Earhart của nhân dân Mỹ.

    “If in fact she was spying on the Japanese, the government may not have wanted the American public to know they put ‘America’s sweetheart’ in that situation and she was captured.” Link:

    http://people.com/human-interest/does-this-photo-prove-amelia-earhart-survived-her-final-flight/

    Vậy thưa chị TM, huyền thoại kiểu Lê Văn Tám hóa ra cũng là chuyện thường ngày ở nước Mỹ.

    • krok says:

      Bác Dove chắc dịch nhầm, gián điệp cho Mỹ về tình hình Nhật mới đúng.

    • TM says:

      – Theo phóng viên, JOHNNY DODD: đây là lời phát biểu của Shawn Henry, người làm phim trên đài History, được Johnny Dodd trích dẫn, không phải của Johnny Dodd.

      – của trang People.com: trang điện tử của tờ báo lá cải People

      – Amelia Eahart là gián điệp của Nhật: nghi vấn trong bài là Amelia Earhart là gián điệp của Mỹ gửi đi do thám Nhật., điều này bác krok đã nêu ra.

      Bác Dove có giờ rảnh thì nên trau chuốt lại tiếng Anh trong bản tóm tắt của bác, may ra hội nghị sẽ gửi thư mời bác sang thuyết trình, đừng trích dẫn kiểu “nguy hiểm” như thế này nữa.

      • Dove says:

        Như mọi lần, chị TM lại đỗ lỗi nhầm rồi. Chắc chắn lỗi dịch là của cụ Google, còn Dove thì trong bất cứ trường hợp nào cũng là nhà bình luận sắc sảo.

        Cứ cho là cụ krok và chị TM dịch giỏi hơn cụ Google thì Amelia Earhart được CIA cử đi do thám Nhật thế mà đã 80 năm nay vẫn cứ úp úp mở mở về mục đích chuyến bay. Như vậy lời bình của Dove: “Vậy thưa chị TM, huyền thoại kiểu Lê Văn Tám hóa ra cũng là chuyện thường ngày ở nước Mỹ” vẫn giữ nguyên giá trị.

        Ghi chú: Bức ảnh gây tranh cãi nữ phi công Earhart cởi trần ngồi, hoa tiêu Noonan đứng sát cột điện (ảnh CNN)

        Hôm nay CNN cũng đã có bài về bức ảnh này. Không hề nói gì đến chuyện gián điệp mà chỉ tập trung vào việc bức ảnh hầu như không có giá trị, còn người cởi trần ngồi không phải là nữ phi công Eahart vì có nhiều tóc hơn và người đàn ông đứng cạnh cột điện không phải là hoa tiêu Noonan.

        Như thế gọi là nuôi huyền thoại.

        Nếu CNN trưng ra tài liệu chứng tỏ phi công Earhart được cử đi do thám Nhật thì Dove xin rút lại lời bình và đề nghị mời chị TM kèm cặp thêm Anh ngữ cho cụ Google.

        • Nghi Nguyễn says:

          Không có ý phê phán ai, em chỉ nhận ra là ở Việt Nam đôi khi trình độ cở Giáo sư Tiến sỹ một câu tiếng Anh ngắn cũng phải nhờ đến Google. Khả năng dịch của Google thì hỡi ôi…

      • VA says:

        Chưa tìm ra chứng cứ Tuyên huấn Mỹ dựng lên Lê V Tám made in USA, nhưng Holywood thì có, họ đã dựng lên vô số các anh hùng kiểu ấy và kiếm rất nhiều tiền 😀
        Dựng nhân vật Lê V Tám tuy ko kiếm ra tiền nhg đã giúp VN giành được độc lập.

    • TM says:

      Huyền thoại Amelia Earhart làm gián điệp mà bác Dove hồ hởi phấn khởi đưa lên vừa được “giải mật” lần nữa: tấm ảnh được cho là chụp bà ta bị Nhật bắt sau khi máy bay mất tích năm 1937 lại là tấm ảnh chụp năm 1935, lúc Amelia Earhart vẫn đang an toàn ở Mỹ.

      Sau vụ này thấy có hai kẻ hố:

      Hố nhất là Shawn Henry và đồng bọn đã bỏ thì giờ làm cuốn phim tài liệu dài 2 tiếng trên kênh History. Blogger Kota Yamano, người đã phanh phui nguồn gốc và thời gian của tấm ảnh, cho biết ông chỉ cần vào hiêịu sách lớn nhất ở Nhật truy tìm 30 phút là ra tấm ảnh được dùng làm chứng cớ. Ông bảo không ngờ đoàn làm phim không có một người nào biết tiếng Nhật để nghiên cứu cho ra tận gốc.

      http://www.cnn.com/2017/07/12/asia/amelia-earhart-photo-japan/index.html

      Hố thứ nhì là kẻ đã hí hửng lan truyền thông tin, lại còn buộc tội ngược là Amelia Earhart làm gián điệp cho… Nhật! 

  18. krok says:

    Một NGƯỜI đẹp, một nhân cách đáng trân trọng, một nhà báo chân chính.

    Kỳ Duyên:

    “Con chữ ơi xin ngẩng mặt

    Khỏi đắng cay hổ thẹn trước trời xanh.

    Và tự vấn lương tâm, từ thời trẻ, cho đến giờ, tóc đã nhiều sợi bạc, chưa bao giờ mình phải xấu hổ vì đã sống không trong sạch với nghề. Không chút tư lợi, không chút tham lam vật chất, dù ở cơ quan cũ, đầy đủ ưu thế “đàn bà trẻ”, đời sống rất cực nhọc nhưng mình chưa bao giờ vẩn đục ý nghĩ “làm tiền” bằng nghề.

    Bởi mình yêu nghề báo quá đỗi- một tình yêu vừa hồn nhiên vừa bản năng, dù nghề báo lúc yêu, lúc… phụ mình. Có bao mồ hôi và nước mắt đắng cay chảy ngược

    Và vì vậy mà từ thời trẻ cho đến tận giờ, mình chưa bao giờ sống lụy vào quyền lực lẫn tiền bạc của bất cứ kẻ nào.

    Với tư cách cầm bút đó, mình chỉ có thể làm việc tràn đầy cảm hứng sáng tạo trong một môi trường được tôn trọng, ứng xử có văn hóa, có trên có dưới, có “nhân cách người”, không thù vặt tiểu nhân, không hiềm tỵ.

    Chính vì thế mà mình thấy cần “thôi duyên” với Tuần Việt Nam. Không nuối tiếc, thậm chí lòng còn nhẹ nhõm. Dù Tuần Việt Nam trong quá khứ từng là mảnh đất cho mình dụng võ mà mình rất yêu mến, và trân trọng.”

    • Dove says:

      Не жалею, не зову, не плачу,
      Всё пройдёт, как с белых яблонь дым.

      Esenhin.

      Dịch đại:

      Đừng tiếc nữa, Tép ơi đừng than khóc nữa.
      Tất cả sẽ tan đi như làn sương hoa táo trắng

      • krok says:

        He he cụ Dove lãng mạn quá.
        Tất cả sẽ tan đi như làn khói từ những cây táo trắng.

        • Dove says:

          дым trong tiếng Nga còn có nghĩa là sương mù nhẹ lan tỏa trên bề mặt bị lạnh đi do bức xạ. Esenhin ví rặng táo nở hoa trắng như một vạt sương mù bức xạ.

          Dove thích nông thôn Nga.

  19. Hoàng cương says:

    Entry đang đi vào thơ mộng êm đềm ….thì xuất thì xuất hiện hai cụ Cua già quay ngang trọi nhau , tui trộm nghĩ hai cụ Cua mà to như hai con trâu Đồ sơn …thì chắc vỡ mẹ nó hang cua 😆

  20. TranVan says:

    Hôn nhân dị chủng giữa hai người không cùng chung một chủng tộc không phải là một điều mới nhưng bao giờ cũng là một chuyện… lạ, khiêu gợi sự tò mò, phê phán, phê bình , chê trách , ngăn cản, không chấp nhận hay ngược lại khuyến khích , cổ võ, cố gắng đi tìm .

    Chuyện dị chủng này đã có từ thời xa xưa, đã làm khổ , làm phiền, ít nhiều những bậc phụ huynh, khi họ xem đó là một vấn nạn , một rắc rối, sẽ mang lại nhiều khó khăn cho cuộc sống lứa đôi , tạo ra thêm phiền phức cho những thế hệ con lai kế tiếp .

    Nếu đi ngược lại thời gian thì ai cũng không thể quên những cặp vợ chồng dị chủng nổi tiếng :
    – Hai ông bà Curie, bà vợ gốc Ba Lan, chồng gốc Pháp.
    Bà Mairie Curie đã là người đàn bà đầu tiên đoạt được hai giải Nobel. Người đàn bà đầu tiên tại Pháp được phong hàm Giáo Sư thực thụ giảng dậy tại Đại Học khoa học Paris.
    – Vua Hàm Nghi và bà vợ Marcelle Laloë.
    Bà Marcelle Laloë là con gái của Quan Toàn Quyền Pháp tại Alger.
    Đám cưới của vị Vua VN bị lưu đầy năm 1904 đã là một sự kiện khó quên. Một cuộc hôn nhân đặc biệt : vừa dị chủng vừa dị tôn. Vua Hàm Nghi hôm đó đã làm một cuộc tổng hợp: áo the, quần Tây. Vị Vua chống Pháp, sau đó đã tìm được một cuộc sống gia đình hạnh phúc bên người vợ đầm Pháp và ba người con ngoan ngoan và xinh đẹp. Nay Ngài đã vĩnh viễn yên nghỉ trên đất Pháp, một nước mà thời trẻ , từ năm 13 đến 17 tuổi, Ngài đã hết sức chống đối mong giành lại độc lập cho nước nhà.
    – Vua Duy Tân, năm 1916 , cũng đã bị lưu đầy biệt xứ.
    Tại thành phố St Denis của đảo Réunion, vị vua VN cũng đã chọn vợ là một bà đầm trẻ người Pháp (Fernande Antier).
    – Vua Bảo Đại, 
    Lúc cuối đời, năm 1972, tại Pháp, cũng đã chọn một người vợ gốc Pháp, bà Monique . Bà Hòang Hậu Tây Phương Monique đã chăm sóc, ở bên cạnh Hoàng Đế Bảo Đại, cho đến ngày vị Vua bị truất phế này băng hà.

    Hôn nhân dị chủng chắc đã khởi đầu từ những cuộc di dân. Hoặc có nguồn gốc từ chiến tranh giữa các quốc gia trên thế giới. Ngoài những hoàn cảnh tạo nên bởi các biến cố lịch sử , sự gia tăng đi lại, trào lưu du học, nhu cầu du lịch, phong trào tìm cuộc đổi đời , … cũng đã dẫn đến những cuộc hôn nhân dị chủng.

    Tại Việt Nam trong ít năm gần đây, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, việc chấp nhận “lấy chồng xa xứ” đã trở nên rất phổ biến: nhiều chuyện thương tâm đã được nói về các cô gái đứng xếp hàng, không một miếng vải che mình , cho người ta chọn lựa. Rời cuộc sống nông thôn để lấy chồng Trung Quốc, Đài Loan, Hàn quốc, … . Họ những mong giúp gia đình thoát khỏi cảnh bần cùng. Số người may mắn được chồng thương yêu thì í. Nhiều chuyện không lành, thậm chí có những trường hợp người vợ bị đối xử như những nô lệ, bị đánh đập, bị đả thương cho đến chết, hay phải làm vợ cho cả gia đình “chồng” .

    ….

    • TranVan says:

      Bắt chước, hay đi theo dấu chân của ba vị Vua VN, Hàm Nghi, Duy Tân, Bảo Đại, tôi cũng đã tự chọn cho mình một “bà hoàng” da trắng, mắt xanh, gốc Pháp 100%.

      Tôi đã chọn bà ta hay bà ấy đã chấm tôi ?

      Hay có khi đó chỉ là một trong những chuyện ngẵu nhiên của đời sống?

      Chuyện bí ẩn, khó giải thích , khó tìm được một câu trả lời thỏa đáng : hai người xa lạ, đến từ những nước có phong tục, nguồn gốc, tôn giáo, ăn uống, ăn mặc hầu như hoàn toàn khác nhau, vậy mà có thể hợp lại, gắn bó với nhau, vui buồn bên nhau gần như cả cuộc đời?

      Bàn tay nào, động lực nào, yếu tố hay yếu nhân nào?

      ….

      • hugoluu says:

        Chuyện của cụ có lẽ ứng với câu: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng.
        TB; Có thể sắp tới có thêm thông tin về cô Mỹ Dung , hiện chị ruột vẫn sống ở NS.
        Chúc cụ vui khỏe!

      • LiemĐoan says:

        Bác TranVan ơi , ngày xưa thời còn học trung học , tôi thường nghe chúng bạn kháo nhau rằng : Việt Nam ta … petit mais dure … tôi không hiểu rỏ lắm , may nhờ có bác đây xin giải thích giùm tôi … he he . Cám ơn nhiều .

        • TranVan says:

          Có một dạo, tôi học nội trú. Hàng tuần hai lần đi tắm rửa chung với bạn bè cùng lớp. Phòng tắm tập thể, không vách ngăn ,ai cũng nhìn thấy nhau.

          So sánh thì mình với dân Pháp gốc cũng sêm sêm. Cả hai đều thua(xa) dân Phi Châu Đen hay Ả Rập , bắc Phi Châu !

          Không nên tự ti, mình có… bùa, có mánh của mình !

        • Hai Cù Nèo says:

          “Không nên tự ti, mình có… bùa, có mánh của mình !”
          Cái này kiu là “nhỏ nhưng có võ”
          Hoặc từ sách béc Dove “Trong các cuộc CM thì CM khoa học kỹ thuật là then chốt”

      • TungDao says:

        Tình yêu luôn không biên giới, khoảng cách và có cả chủng tộc.
        Khi yêu con người ta rung cảm bởi trái tim và cảm xúc, mà, đã là con người thì việc cảm nhận tình yêu là như nhau như ánh mắt, cử chỉ.
        Yêu nhau mà còn phân biệt phong tục, nguồn gốc, tôn giáo, ăn mặc thì không gọi là yêu.
        “Yêu biết mấy, nghe con tập nói.Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!”. Trẻ con VN có biết cái ông Stalin là ông da đen, da đỏ nào nhưng khi yêu người ta đã nói, đã ví không ngượng mồm. Kể cả Mao : trăng Trung quốc tròn hơn trăng nước Mỹ.
        Tình yêu luôn có tính hai mặt giữa cảm tính và hiểu nhau, biết nhau để cảm thông và chia sẻ. Nếu có một ngày người này phát hiện người kia không như tình yêu mình đã nghĩ, đã dâng hiến thì đó là thời điểm tình yêu tan vỡ. Điều đó không gọi là tình yêu mà chỉ là cảm tính.
        Để có một tình yêu điều cần thiết nhất là sự hy sinh. Người này hy sinh, chịu đựng để người kia vui, hạnh phúc và ngược lại. Đó là điều loài người hướng đến : Trăm năm hạnh phúc.

    • TranVan says:

      Hai vợ chồng chúng tôi, một đầm Pháp, một Việt, sống với nhau cho đến nay cũng gần 50 năm. Gần nửa thế kỷ , cả một quãng đường khá dài.

      Quen nhau từ hồi cả hai đều còn trẻ , bà ta lúc ấy đã đi làm, có tiền bạc rủng rỉnh, có nhiều bạn bè, có nhiều chọn lựa. Cho đến nay tôi vẫn không hiểu tại sao hồi đó bà ta đã chọn tôi.

      Hồi ấy , khoảng năm 68, 69 , tôi chưa học xong, còn là sinh viên nghèo. Đúng ra là đã học xong rồi , có bằng kỹ sư đủ để trở về Vn hay ở lại đi làm. Vậy mà tôi vẫn chọn học thêm. Học rộng ra chứ không học cao lên vì nếu học cao lên trên thì khó tìm ra việc làm, chỉ có thể làm nghiên cứu hay đi dậy học, đủ sống , thu nhập sẽ kém hơn nghề kỹ sư . Học thêm hai năm về một môn thời đó còn mới chập chững vừa mới ra đời : IT, học cả phần cứng lẫn phần mềm.

      Học thêm nên không còn tiền trợ cấp và tiền từ gia đình gửi sang. Học xong bậc Kỹ sư là nhà nước VN không cho chuyển ngân nữa. Phải tự lực cánh sinh. Trong năm đầu học thêm đó tôi sống trên số tiền tích lũy được từ những lần đi làm thực tập. Cũng may là tôi đã có 5 lần đi thực tập cả thẩy, tổng cộng được 12 tháng, đủ tiền sống để học thêm trong vòng 8, 9 tháng. Khoản tiền thiếu hụt đành sẽ tính sau, trời sinh voi, sinh cỏ mà . Tôi tính toán, tự nhủ, chủ yếu sẽ … đi gõ cửa vay tiền mấy anh bạn con nhà giầu. Tụi bạn tiền nhiều như thế sẽ có dịp làm phước , sẽ phải cảm ơn mình ? 🙂

      Gần cuối năm thứ nhất học thêm đó , chúng tôi quen nhau, qua sự giới thiệu của một người bạn chung.

      Mấy người trẻ thường thường khi quen nhau là nhanh chân nhanh tay lôi nhau lên giừơng ngay. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhưng lần này không hiểu ma hay quỷ dẫn lối ra sao mà tôi chần chừ, tôi chậm chạp, từ từ hơn, không vội vã, hối hả hay gấp gấp ! 🙂

      Đi chơi với nhau, dạo phố, xem phim, xem triển lãm tranh, thăm viện bảo tàng, đi ăn, nấu ăn chung, một tuần sau chúng tôi mới làm chuyện tự nhiên đó !

      Làm xong vài lần, tôi từ giã để tập trung ôn bài vở và đi thi cuối năm. Thi xong tôi mới trở lại. Bà ta vẫn đợi , không đi với ai , mặc dù trong thời gian đó mấy anh khác vẫn thử tài quyến rũ .

      Hôm có bảng kết quả , bà ta ôm chặt lấy tôi, tôi mỉm cười, biết đây là… định mệnh. Thi đỗ xong là lúc tính chuyện lập gia đình. Số trời đã định ?

      Có bằng IT, tuy chỉ là phần 1, cộng thêm bằng kỹ sư, tôi dễ dàng tìm ra ngay được việc làm chính tại một hãng tư chuyên lo về máy phát điện , nhiệt điện và lò nguyên tử. Cộng thêm hai nơi làm phụ, phụ giảng viên về IT nơi hai Trường Đại Học. Cả ba nơi tại Paris.

      Tôi đã không đòi lương cao, chọn nơi có thể điều đình để họ chấp nhận mỗi tuần chỉ làm việc 4 ngày. Như thế tôi còn đủ thì giờ đi học thêm năm thứ hai, và phụ trách việc giảng dậy phần thực tập cho sinh viên cũng theo học về nghề IT như tôi.

      Đúng là số con rệp : năm thứ hai đó tôi có tới 4 chuyện phải lo cho đầy đủ :
      – Đi làm để có tiền
      – Đi phụ giảng , hai nơi, cũng là một hình thức để học và có thêm kinh nghiệm
      – Đi học năm cuối cùng của khóa đặc biệt về IT
      – Tìm hiểu thêm và o bế bà …. vợ tương lai

      Bốn máy IT, bốn hệ thống điều hành khác nhau, cộng thêm một bà trẻ … còn cần phải tìm hiểu. Tha hồ mà….mầy mò ! 🙂

      Nay nghĩ lại những ngày ấy tôi mới thấy mình quá… tham lam. Mệt, rất mệt, nhưng kết quả tất cả đều mỹ mãn, có thể nói tóm gọn , với văn tự của thời nay : Trên cả tuyệt vời.

      • TranVan says:

        Mỗi cặp vợ chồng dị chủng là một trường hợp ngoại lệ. Không thể rút ra được những yếu tố tốt hay xấu chung chung cho tất cả.

        Nhưng tất cả đều phải ứng xử trước những thực tế không thể chối cãi :

        – Khác biệt về ngôn ngữ.
        Nếu cả hai củng biết một thứ tiếng thì dễ dàng trao đổi với nhau hơn là ông nói gà bà nói vịt, chẳng có thể hiểu được nhau mà chia sẻ ngọt bùi, đằng cay , vui hay buồn, đời người ai cũng có.
        Ngôn ngữ bất đồng không thể dẫn đến hạnh phúc, bền vững, cùng nhau xây dựng cuộc đời

        – Khác biệt về văn hóa, phong tục , tập quán.
        Người VN , thường phục dưỡng cha mẹ. Người Tây phương xem nhẹ vấn đề này. Nay ít khi chấp nhận ở chung với nhiều thế hệ cùng dưới một mái nhà.

        – Khác biệt về trình độ học vấn và thẩm mỹ , về thưởng thức những hương vị của cuộc đời hay triết lý sống.
        Toàn những vấn đề nan giải.
        Vợ thích đi tắm biển, nằm phơi nắng mà mình lại chỉ thích phong cảnh miền núi cao sạch sẽ , mát mẻ, thì ôi thôi, lục đục sẽ khó tránh !
        Người chồng thích di lịch theo đoàn, vợ chỉ muốn đi riêng lẻ, tự biên tự diễn thì hòa bình sẽ mỏng manh !
        Tuy vậy, đấy không hoàn toàn dính đến vụ dị chủng.

        – Áp lực từ gia đình
        Áp lực , chống đối, có thể cao hay thấp, nhưng hôn nhân không dị chủng đôi khi cũng có những áp lực hay chống đối.

        Đối với tôi, mọi khác biệt, đến tử dị chủng, tuổi tác, học lực, hiểu biết, tôn giáo, hay niềm tin chính trị ,… đều không phải là trở ngại.

        Khác biệt sẽ làm mình suy nghĩ, gạn lọc, chọn lựa và ứng xử .

        Nếu cả hai đều có tình , phê phán nhưng vẫn chắp nhận những chọn lựa khác nhau thì vẫn có thể sống chung hòa bình !

        Cá nhân tôi, trong gần 50 năm qua, kim chỉ nam không đổi thay , giản dị , hiệu quả tốt cho vợ chồng dị chủng của chúng tôi bền vững , ít sóng gió :
        – Nhỏ nhẹ và lãng mạn như những ngày đầu ,
        – Tôn trọng những ý kiến và chọn lựa khác mình ,
        – Sống không hoàn toàn Việt mà tổng hợp ,
        – Cám ơn
        – Khen, (chê ít ít thôi ! :))

        Paris 5/7/2017
        TV

        • TM says:

          Nhiều cặp vợ chồng đồng chủng vẫn mong người bạn đời của mình có được những đức tính/nguyên tắc ứng xử mà bác nêu ra đấy. 🙂

        • hugoluu says:

          Kim chỉ nam của cụ đúng với cả những cặp đôi đồng chủng,
          Những người cho rằng chông Ta không đáp ứng được sinh lý cho vợ Tây là sai,nhiều người sau hôn nhân đồng chủng một thời gian chuyện sinh lý chỉ là thứ yếu ,nhiều cái khác trong cuộc sống quan trọng hơn,

        • TranVan says:

          >Theo tôi quan sát thì các cặp chông ta,vợ tây hay vợ tây chồng ta ly dị nguyên nhân chủ yếu do khác biệt về văn hóa , lối sống,phong tục.

          Yếu tố quan trọng hơn cả, theo tôi , chính là thời gian. Cả hai người , vợ và chồng, đều thay đổi, ít hay nhiều với thời gian.

          Đổi thay đến quá mức chịu đựng của nửa mình bên kia thì mau rã đám lắm.

        • TranVan says:

          Lúc mới quen nhau tôi đã dẫn bà ấy đi lung tung, nay cũng vẫn thế. Tuần nào cũng đi. Không chủ đích, như du khách tò mò muốn khám phá Paris ngoài những nơi nổi tiếng.
          Cũng vẫn đi thăm mấy viện bảo tàng hay triển lãm.
          Cũng vẫn hàng tháng đi ăn ở tiệm ngon, lịch sự.
          Vẫn dẫn bà ấy đi mua sách hay mua quần áo.
          Thỉnh thoảng cũng vẫn đi gặp, đi chơi, đi ăn chung với bạn bè của bà ấy.
          Hàng năm, gồng mình đi lễ nhà thờ… hai lần. Món này thì tôi nuốt khó trôi nhưng cũng ráng biết hát vài bài Thánh Lễ. Tôi sợ nhất là dịp lễ Pâques , buổi lễ kéo rất lâu, quá lâu !Tôi xem như dịp đi “biểu diễn thời trang” ! 🙂

          Que sera sera !

        • hugoluu says:

          Cụ có thể cho tôi địa chỉ liên lạc ,có vài thông tin cá nhân về cô Mỹ Dung không tiện công khai ở đây.
          Hoặc cụ có thể liên lạc vào :hugoluu8@gmail.com

        • TranVan says:

          Email vua moi gui di …
          Mong cho , hoi hop , con hon doi Me di cho ve !

        • hugoluu says:

          Tôi đã xem thư và meo lại ,không biết cụ đọc được không(tôi chưa gửi thư cho ai bao giờ 🙂 )

        • TranVan says:

          Email gửi đi từ một xứ cựu XHCN thì(hình như) vẫn phải đi qua khâu kiểm duyệt, nên chậm và đôi khi biến mất? :):):)

        • hugoluu says:

          Tôi đã gửi lại (chắc sẽ được,lỗi do tôi dốt IT chứ không phải do cựu XHCN 😀 )
          Bên VN đang ngủ nên có lẽ ngày mai mới có thêm thông tin,

        • TranVan says:

          Thời gian và vận tốc đi và về của émail không bao giờ giống nhau.

          Mạng Internet nó kỳ lạ , émail đi những đường không dự đoán trước được , và nhất là ít khi giống nhau ! 🙂

        • hugoluu says:

          Chán quá!
          Tôi gửi thư cho cụ ,toàn thấy báo là thư nháp.
          Tôi đãng thông tin về VN phần thân thế của cụ (gđ họ cần tên thật của cụ nữa). tôi đã liên lạc được với con gái cô MD qua FB, thư cụ gửi tôi nhận được.
          Tôi cũng hồi hộp không kém gì cụ ! Không biết họ còn nhớ và chịu nói chuyện không ?

        • TranVan says:

          Thư của XHCN khi xưa dùng giấy mầu hơi cũ, giống giấy nháp.

          Email bắt chước y chang thư tay khi xưa là quá tốt ! 🙂

        • vangta says:

          Vào năm 1997 trên VNQĐ có một bài về nhạc sỹ Lê Thương ,tôi ko nhớ là sỗ mấy những quãng tháng 2 cho đến tháng 5 năm 1997 .
          Trong đấy có đoạn tả cụ cầu yêu với cô bạn 18 tuổi khiến cô phá lên cười coi khinh lời thỉnh cầu đó .
          Dù bị khinh như vậy cụ LT vẫn nhớ “mối tình đầu “của mình cho đến chết .Thật hết chán nếu như ko muốn nói những lời tệ hại hơn .
          “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”cấm có sai bao giờ .Vừa rồi một bác khi vợ đã mất trở về VN gặp lại người yêu cũ cũng đã cỡ 40 năm .Cô này chồng đã bỏ chỉ còn một mình nên đồng ý sang sống với người yêu cũ đã 40 năm xa cách .
          Đúng 1 năm sau chia tay .Có trời mới biết tại sao …Bù lại cô đã đón được đứa con út sang sống cùng .Vậy là ok .Kinh nghiệm cho thấy ai bị chồng bỏ có nghĩa là hàng rẻ như bèo mà thôi .
          Bác kia đúng là dại dột …Lại giống cụ Lê Thương mà thôi .Đàn ông khi nhiều tuổi đoi khi không còn iết thật sự của cuộc sống là gì .Ka ka .

        • Hai Cù Nèo says:

          Một số còm cuả hai béc tui hổng hiểu đầu đui tay nheo vì kả 🙂

        • TranVan says:

          Không có gì , mà cũng chẳng cần phải hiểu đầu cua tai nheo ra sao :

          Xem(cọp) phim trinh thám mà vào giữa phim thì thôi rồi , sẽ khó lòng theo kịp…! 🙂

        • TranVan says:

          Tôi có một bà bạn đồng nghiệp, người Việt, trẻ hơn tôi, vừa mới bị chồng , gốc Pháp, cũng kỹ sư như bà, bạn cùng lớp khi xưa, nộp đơn ly dị để đi theo cô thư ký trẻ.

          Ở tuổi 60, bà ta vẫn còn đẹp , vẫn hy vọng sẽ làm lại cuộc đời !

          Bà vợ của tôi rất ngạc nhiên và hỏi sao bà VN nào, sau khi ly dị cũng hăng say đi tìm ngay một ông chồng mới, và tìm một người … giống tôi ? :):):)

        • Hai Cù Nèo says:

          “Xem(cọp) phim trinh thám mà vào giữa phim thì thôi rồi , sẽ khó lòng theo kịp…! 🙂”

          Đúng dzậy. Béc dùng chữ “cọp” làm tui nhớ . . .thời xa xưa quá hà. Hic hic hic

      • Hai Cù Nèo says:

        “Trên cả tuyệt vời.” ?
        Phải là “không thể tin được” như anh gì đó làm B-phone 🙂

  21. VA says:

    Tranh cãi việc đổ 1 triệu m3 bùn cát gần Hòn Cau
    Sếp Nguyễn Linh Ngọc Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường Việt Nam đã cấp phép. đã ký giấy phép chấp thuận cho Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1 (TQ đầu tư) nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn, cát ra vùng biển Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận.
    TS Nguyễn Tác An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam phản bác kịch liệt. Chưa thấy Ts Dove ra tay.
    Thương TkO quá, ko khéo hải lưu sẽ đưa bùn thải vào Nha Trang thì còn tắm biển làm sao được nữa, cá tôm đâu mà ăn. Đề nghị TkO lên mạng vén váy chửi cho 1 trận.
    http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40502933

    • LiemĐoan says:

      Bác VA ơi ,
      Cái này bác phải thỉnh ts Dove mới phải , vì đây là nghề của chàng mà …

      Mời Dove xuống núi , ra tay giúp nước qua cơn bỉ cực , đền đáp công lao nuôi ăn học bấy lâu …Làm một bài hoành tá tràng đi , Dove ạ , các bác trong hang đang chờ đấy …

  22. krok says:

    Mấy chục năm trước tôi làm cho công ty công nghệ.
    Xếp tôi trưởng phòng kỹ thuật, nhưng “to” nhất công ty!
    Tổng giám đốc lương thấp hơn xếp, từng làm dưới quyền xếp khi mới vào nghề.
    TGĐ theo ngạch quản lý, xếp tôi đi theo thang chuyên gia kỹ thuật, đứng hàng nhất toàn cầu.
    Thực chất thành bại của công ty là do chất lượng kỹ thuật, xếp toàn quyền, TGĐ không can thiệp.
    Xếp giỏi chuyên môn còn có sức làm việc khủng, bằng 5-10 người khác.

  23. Dove says:

    Trên CNN hôm nay có một bài hớp hồn về bia đường phố của VN. Họ cho biết East West Brewing Co – một hãng bia chính hiệu Mỹ, đã sang VN bán bia đường phố.

    Ghi chú: Bia đường phố VN chính hiệu Mỹ (nguồn CNN)

    Hóa ra bia Mỹ đã phải tự diễn biến tự chuyển đổi bằng cách gia giảm thêm đủ thứ hương liệu vào công thức truyền thống: một chút socola Marou, một chút cà phê Đà lạt, tiêu Phú Quốc, hương hoa nhài, lá húng chanh vv.., tổng cộng khoảng 70 thứ. Thế là năm vừa rồi nhận Word Beer Cup.

    John Reid and Alex Violette – hai ông chủ bia từ Colorado cho biết:

    “Đó ko phải là về ngón nghề quảng cáo mà sử dụng hương liệu địa phương là ngón nghề làm ăn. Đó là về sự đổi mới làm sẽ làm thay đổi mọi thứ…”

    Thế đấy, trong khi các vị kéo bè kéo cánh mạ lỵ lão ngáo Dove thì người Mỹ làm ăn. Dan Mạch cái lão John! Lão ấy vuốt mặt cụ chinook mà không thèm nể mũi bằng cách đăt vấn đề:

    “..maybe some Vietnamese go visit family in California … and they say: ‘How come we don’t have this in our country?'”

    Nếu Dove dịch đại sẽ thành như sau: “…nhỡ mà Dove đến Little Saigon…??”

    Mong các vị tỉnh táo.

  24. Thao says:

    Sếp Nhật thì hơi khác một chút ạ. Trong cả công việc lẫn ngoài cuộc sống, họ đặc biệt chú trọng thứ bậc, địa vị. Thông thường, cấp dưới có nghĩa vụ phục vụ cấp trên. Tuy nhiên khi đi ăn thì thường cũng là các sếp trả tiền và họ cũng luôn chuẩn bị quà khi đến thăm nhân viên. Trật tự là thứ mà người Nhật chú trọng. Ví dụ nếu đi chung xe thì chỗ ngồi chéo với chỗ của lái xe là chỗ ưu tiên số 1 dành cho sếp; trong cuộc họp thì chỗ ngồi trung tâm, nơi không gần cửa ra vào và có thể bao quát toàn thể cuộc họp sẽ là chỗ của sếp… Ít sếp Nhật hoà đồng hoàn toàn như các sếp đến từ châu Âu hay Mỹ.

  25. CD@ says:

    – xin câp nhât một tin : BGTVT vừa sát nhập các Ban QLDA, từ 15 xuống còn 8, thừa ra rất nhiểu “sếp”. phần chìm của tảng băng : vốn NSNN hoặc Trái phiếu CP cấp cho các DA hạ tầng GTVT đã cạn kiết ( 2017, chưa nổi 50%, 2018, chưa thấy tăm hơi đồng nào..!). Việc này sẽ ảnh hưởng lâu dài tới sự phát triên của VN trong những năm tiếp theo ( vì hã tầng phải đi trước 1 bước). V/đ xin hỏi tác giả TR : ở Mẽo, nếu sát nhập, thi giải quyết chuyện “thừa sếp” ra làm sao? có yên ổn không, hay “lục cục” như “chó – mèo” , chẳng còn lo gì làm việc, ngoài mỗi chuyện “so găng”..?! 🙂

  26. Dove says:

    Lại có chuyện kinh doanh đây. Các chị TM và Aubergine nếu định mua ô tô điện thì nên lưu ý.

    Gs George Goodenough – 94 tuổi, Trường Kỹ thuật Cockrell, Đại học Texas, Hòa Kỳ đã có phát minh mới về pin lithium, Dân trí đưa tin:

    “Loại siêu pin mới này có khả năng chống cháy, với tuổi thọ dài hơn, mật độ năng lượng cao hơn gấp 3 lần các dòng pin li-ti hiện có, và đặc biệt thời gian sạc vô cùng nhanh”

    Với loại pin này, các siêu xe chạy điện có thể di chuyển được nhiều dặm xa hơn giữa mỗi lần sạc. Nhờ sử dụng chất điện phân thủy tinh rắn, siêu pin có tuổi thọ lâu và được sạc đầy chỉ trong vài phút. Chất điện phân thủy tinh được cấu tạo thành từ Natri; Natri có thể dễ dàng được chiết xuất từ nguồn nước biển dồi dào.

    Thôi chít rồi, ở Trường Sa thừa mứa nước biển, năng lượng gió và mặt trời. Liệu có bác nào dám khởi nghiệp bằng việc sử dụng năng lượng tái tạo để sản xuất chất điện phân thủy tinh và một vài thứ khác không?

    Hãy tạm dừng ném đá Dove để cải thiện não trạng theo hướng tích cực.

    • CD@ says:

      bác Dove, với lòng yêu mến bác “chân thành”, xin nói thê này : bác chớ vội vui mừng sớm quá, vì lĩnh vực này, bác đúng là “ngoại đạo”…và v/đ không hể “Đan rổ” ( đơn giản) như bác nghĩ…Hãy nhìn các bàn trượt điển hiên nay đang đươc bán cho trẻ con chơi, bằng pin litium, nhưng khi xạc, không cẩn thận, thì pin sẽ tự cháy nổ, gây hỏa hoạn khôn lường..! Mong bác thông cảm và giữ hoa khí với CD@ nếu không vừa lòng với cmt “from my heart” này nhé ?! 🙂

      • Dove says:

        Ko nổ, bí quyết là ở chất điện phân thủy tinh hoàn toàn mới do Gs. Goodenough phát minh ra. Dove được đào tạo theo chuyên môn công trình sư hải học nên nên lòe Dove chẳng dễ, vì hắn ta thấy ngay bản chất của vấn đề trong một rừng chữ.

        Đã vậy các công trình sư hải học của Nga được đào tạo để hiểu rõ rằng trong công nghệ sợ nhất là những kẻ dẻo mồm nhưng chỉ biết một nửa.

        Như ta biết, dùng năng lương gió và mặt trời để điện phân natri thì dễ hơn húp cháo. Vậy nếu CD@ có nghề thì hãy tìm hiểu sâu thêm về chất điện phân thủy tinh đi và đó là thông điệp from my heart.

        Có nghĩa là cần phải phân định minh bạch, đó là về công nghệ sản xuất chất điện phân thủy tinh thì Dove chỉ là người khuân vác thông tin thôi.

        • CD@ says:

          thưa bác Dove, chỉ nhìn thoáng qua, thì có lẽ, người…Israel sẽ “nhanh hơn” khi biến ý tường này thành sx đại trà, thương mại, vì họ là số 1 của chế tạo nước ngọt từ lọc nước biển – khư NaCl – phải không bác Dove..? 🙂
          P.S : VN cũng đang có ý định nhập nhà máy xử lý nước biển thành nước ngọt của Israel thi phải ?!

      • Dove says:

        Hãy đọc thông tin từ trang UT News của The University of Texas at Austin. Link:

        https://news.utexas.edu/2017/02/28/goodenough-introduces-new-battery-technology

        Phải cái là phóng viên Maria Helena Braga.tràng giang đại hải quá nên Dove chốt lại ở chất điện phân thủy tinh (the solid-glass electrolytes).

        Gs. Goudenough đã đăng phát minh của mình tại: journal Energy & Environmental Science. Rất tiếc là Dove chưa mua tạp chí này, bởi thế muốn giữ hòa khí với Dove thì CD@ hãy mua và đọc.

  27. Aubergine says:

    Tôi định không còm bài của TR, nhưng sợ nhiều người VN cho rằng các công ty Mỹ là thiên đường. Tuy nhiên, nói theo kiểu các cụ, huy chương nào cũng có 2 mặt.  
    Những chuyện TR kể, tôi có thể nói là đúng sự thật 100%.

    Tôi và một số bạn bè (da trắng) có nhiều kinh nghiệm xương máu với sếp.

    Một anh bạn là sếp của sếp tôi, công ty cho giải thưởng “Manager of the Year”  (Sếp hạng nhất trong năm) thì 2 tháng sau đuoc hãng sa thải (laid off) với lý đó là lợi nhuận của công ty đi xuống. Sau tôi được biết, anh đã can đảm đứng ra bênh vực một nhân viên trong hãng khi cô này kiện sếp cửa có về tôi “sách nhiễu tình dục,” sexual harassment.” Ông sếp này bị buộc phải từ chức, đồng thời ban giám đốc cũng mất thiện cảm với anh.

    Hồi mới ra trường, tôi đi làm cho một công ty lớn (Fortune 500), chuyên làm computer chip. Việc nhiều quá nên nhân viên lúc nào cũng bị stressed, kể cả sếp. Có một sếp thích đi điểm danh nhân viên buổi sáng. Lúc 8:00 giờ sáng, tất cả chúng tôi phải ngoan ngoãn ngồi ngay tại bàn giấy để cho sếp thấy mặt. Sau khi được điểm danh rồi, chúng tôi mới dám đi toilette hoặc uống nước.  .  .
    Một sếp khác có tính moody (đồng bóng), buổi sáng không đứa nào dám đi cùng thang máy. Lạng quạng đêm trước vợ chồng sếp cãi nhau, sep hứng chí đuổi quách. Nghe nói Steve Jobs là loại sếp nầy.

    World Bank, Google, Facebook .  .  . là những “ông chủ” tử tế nhất trên nước Mỹ, lương cao, điều kiện tốt. Truoc kia, Hewlett Packard và IBM là 2 công ty đối xử nhân viên rất nhân đạo. Từ ngày Louis Gertsner va Carli Fiorina lên, ho phá vỡ hết nền móng tốt đẹp của những người lập nên.

    Chuyện còn nhiều lắm.   

    Ở Mỹ không có luật lao động rõ ràng như Âu Châu, nhất là với dân cổ trắng . Nếu sếp không thích nhân viên nào đó, sếp có thể cho người đó nghỉ việc mà không cần đưa ra lý do. Chuyện này xảy ra khá thường xuyên. Đừng nghĩ rằng nhân viên Mỹ không biết nịnh sếp. Ho nịnh giỏi hơn dân Á Châu nhiều.   

    Lúc còn đi làm, tôi thuộc loại ngang ngạnh, coi trời bằng vung. Thấy sếp nào khó chịu quá thì tôi “tẩu vi thượng sách.” Đời người ngắn ngủi, bon chen lắm cũng chẳng đi đến đâu.

    • krok says:

      Đúng quá bác Cà Tím, hai mặt của tấm huy chương mà!

    • Hai Cù Nèo says:

      Hú hồn. Tưởng các cty ở Mẽo là thiên đường, sếp và lính bình đẳng định bay qua làm culi cũng sướng cái thân. May có chị CT khai sáng.

      • Aubergine says:

        anh Hai sao cứ mang tôi ra ngạo hoài vầy nè?

        • Hai Cù Nèo says:

          Đâu có chị. Đọc bài của béc TR, tui thấy các cty Mẽo đúng là thiên đường thiệt. Ngay cả sếp/chủ cũng phải ăn sau lính (có khi không còn gì ăn), sếp phải nịnh lính. Nhưng như chị nói thì không phải luôn luôn là dzậy.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn chị Cà Tím. Tôi cũng nghĩ nên có bài về “Sếp tây cũng như sếp ta//Chỉ tội mánh khóe gấp ba bốn lần”

      Đề nghị chị cho một bài “Làm sao chống được sếp tây”

      • hugoluu says:

        Sếp ta làm việc bên Tây
        Tài năng cố gắng gấp ba bốn lần,
        Làm “culi” như dân lao động chúng tôi đã thấy phải cố gắn hơn dân bản xứ rất nhiều ,làm Sếp bên Tây như bác tổng ,chắc áp lực cũng rất lớn.

    • TM says:

      Chị CT có lẽ cung nô bộc hay cung chủ nhân không khấm khá. Tuy nhiên tính tình cứng cỏi quật cường như bà Trưng bà Triệu của chị đã bảo vệ được chị. 🙂

      – “Ở Mỹ không có luật lao động rõ ràng như Âu Châu, nhất là với dân cổ trắng .” Ở Mỹ có luật, nhưng vẫn có kẻ lạm dụng luật, lấy cớ thải người vì lý do business, nhưng thực ra vì có thù riêng, như bất cứ nơi nào. Ở Pháp không cho thải người, nên bù lại doanh nghiệp không dám thuê người thoải mái, sợ khi khó khăn vẫn phải đèo bồng không cho nghỉ được. Vì thế tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp luôn luôn cao, và nhiều người nằm nhà lãnh trợ cấp thiệp dầm dề năm này sang năm khác. Kinh tế Mỹ luôn linh động, ứng biến nhanh nhẹn với thị trường, nhưng bù lại thì rất bấp bênh. Hai mặt của tấm mề đay!

      – Nhân viên nịnh xếp giỏi và xếp thích được nịnh thì nơi nào cũng có. Tuy nhiên những xếp thích nịnh và những nhân viên nịnh giỏi thì lâu dài sẽ không khá được. Vì thế những công ty hạng top đều hết sức giữ gìn “sự trong sáng” của mình Tôi làm ở công ty lâu năm cũng thấy nhiều cảnh xếp đì nhân viên, phần đông là những “cụ” sống lâu lên lão làng, chuyên môn lỗi thời và sợ bọn trẻ hất cẳng mình. Tuy nhiên chưa thấy cảnh đuổi người vì tư thù. Những chuyện như vậy sẽ không thọ được ở công ty tôi, cũng là nhờ “the tone at the top”.

      Nếu chóp bu cương quyết không dung túng điều sai trái thì xếp nhỏ ở dưới cũng không dám làm bậy. Uber là một điển hình. Các tướng quân giỏi chuyên môn, có công đưa công ty phất lên, nhưng lại tha hóa đạo đức vừa bị phanh phui trước công chúng, đến nỗi anh chóp bu bị buộc phải từ chức về vườn luôn.

    • TungDao says:

      TD thì cho rằng các cty Mỹ không là thiêng đường. Các ông chủ rất thực dụng, kể cả thực tế.

      Hổm rày TD nghĩ rất là lung …tung làm sao để trở thành công dân toàn cầu như các bác khi mình đang ở VN nhưng nghĩ không ra. May có bài của anh Thông Reo mà TD đã có cách.
      Cứ người Việt mình sống ở Mỹ và làm việc với các Cty toàn cầu thì trở thành công dân toàn cầu. Nếu đó là mặc định thì TD nghĩ quá tào lao … bí đao. Bỏ qua tính tào lao đó thì TD sẽ xin vào làm việc tại các cty toàn cầu nước ngoài tại VN như Intel. Được vài tháng nhảy qua SAMSUNG, lại nhảy tiếp. Như vậy mình cũng là công dân toàn cầu vậy.
      Riêng anh HCN cứ mang tôm, cua, cá bán cho các công ty toàn cầu cũng sẽ là công dân toàn cầu. 😀.

      Anh Cua nên đề nghị Soha có chủ đề khởi nghiệp để người Việt mình startup trở thành công ty toàn cầu, người Việt toàn cầu sẽ thực tế hơn. 😁.

      • Hai Cù Nèo says:

        Toàn cầu như cầu toàn. Đơn giản như đang giỡn nhể.

  28. Dove says:

    Hôm nay vớ được tin hay nên vội vàng chia sẻ. Vốn từ lâu các kỹ sư xây dựng đã đau đầu vì độ bền của bê tông La Mã. Các công trình của họ đã tồn tại gần 2000 năm và xem ra còn tiếp tục trơ trơ như đá trước sức tàn phá của thời gian.

    Ghi chú: Đấu trường Colosseum – công trình hơn 2 ngàn tuổi trơ với thời gian (nguồn ria.ru)

    Hóa ra bí quyết của sự trường tồn đó nằm ở bê tông. Kết quả nghiên cứu với máy gia tốc của Lawrence Berkeley National Laboratory cho thấy rằng độ bền mà bê tông La Mã có được là nhờ khoáng chất tobermorite, được tạo ra do sự kết hợp giữa tro núi lửa, vôi tôi và nước biển.

    Quá hay, bê tông ko những bền mà còn chịu mặn cực tốt. Bùn thải của nhà máy bauxit Nhân Cơ có độ pH cao và các thành phần khoáng chất cần thiết để kết hợp với nước biển tạo ra tomborite.

    Liệu có ai quan tâm ko?

    • phongnguyen says:

      Bác Đốp,

      Thông tin khoa học kỹ thuật cần rõ ràng và chính xác. Bác nên xem lại 2 điểm :

      1. Tại sao phải cần máy gia tốc. (chắc bác biết cái máy gia tốc phải không?).

      2. Có đúng là bê tông của họ có dùng nước biển không?

      • Dove says:

        Máy gia tốc cần để phân tích phổ tán xạ nhằm phát hiện các tinh thể timbermorite. Thông tin của Nga mà Dove đọc được là quảng cáo vật liệu xây dựng của công ty Nga EURO BLOG, nhưng trích nguồn từ nhóm nghiên cứu vật liệu xây dựng rất uy tín của đại học Berkeley do nữ Gs Marie Jackson lãnh đạo. Sau đây là link đến nguồn tin của Nga:

        http://euroblock-kbr.ru/

        Hiện nay có vẻ việc kinh doanh beton La Mã, chứa timbermorite đang bùng nổ, chỉ cần gõ từ khóa tembermorite là phongnguyen tìm thấy vô số thông tin. Trong đó có không ít thông tin về khả năng chịu nước và chịu nước biển.

        Nếu có bác nào định kinh doanh beton La mã tại VN, thì Dove sẽ sẵn sàng góp vốn nếu được mời.

        • Nguyen An says:

          Tro bay của nhà máy nhiệt điện Phả lại đã được Công ty Sông Đà Cao cường đưa vào ứng dụng thương mại cung cấp cho nhiều công trình.

        • Chịu được nước biển không có nghĩa là bê tông trộn với nước biển. Tài liệu tôi đọc của Beckeley không có dòng nào dùng máy gia tốc cũng như bê tông trộn từ nước biển. Một kỷ sư xây dựng mới ra trường có thể trả lời cho bác.

        • Dove says:

          Tôi chưa đọc tài liệu của Berkley, nhưng các tài liêu Nga thì nói đến nước biển và tibermorite là loại khoáng chất được hình thành tại lân cận các khe nứt địa nhiệt tại đáy biển. Điều này thì Dove biết từ hồi học địa chất biển (năm thứ 3 đại học) nên không thấy nhu cầu kiểm chứng.

          Vả lại các công ty Nga đã bán đại trà gạch blog timbermorite để xây nhà rồi..

        • VA says:

          Thay vì nghiên cứu Bê tông La mã, VA nghĩ nên nc vỏ con Hà. Có thể sẽ tạo ra 1 loại bê tông siêu bền trong môi trường biển.
          Hồi trước có dự án làm tàu pha sông biển 300t, vỏ bê tông lưới thép do ô Cảnh Thanh phụ trách. Cũng ra lò vài chục cái rồi dẹp.

        • CD@ says:

          thưa bác VA, nếu nói tới xi măng lưới thép, phải kể đến nhân vật ‘đầu tiên” là a.Phan đình Thanh, cháu ruột của bộ 3 LĐ cao cấp : Lê đức thọ, Đinh đúc thiên, Mai chí thọ, người tốt nghiệp tại 3 Lan vê ( co lẽ TC cũng biết ?), chủ trì “ụ nổi xi măng lưới thép”, . a.Thanh đẹp trai, chơi violon rất giỏi, chụp hình cũng rất ‘mát tay”, nhất là hình các cô gái 3 Lan “xuân phơi phới” ! a. Cảnh Thanh cũng là người học từ 3 Lan vê, phát triên từ ụ nổi, sang tầu xi măng lưới thép…Nhưng vẫn gập v/đ vê chống hầu hà bám và bị nước mặn phá hủy vì “biển quá tham do mặn” ! 🙂

    • TM says:

      Đây là bài tiếng Anh tại website của Lawrence Berkeley Lab bàn về vấn đề bác Dove đưa ra. Hiện nay Mỹ đang thử nghiệm, hy vọng sẽ làm giảm khí thải carbon.

      https://newscenter.lbl.gov/2017/07/03/ancient-concrete-could-teach-us-to-do-as-romans-did/

    • HD says:

      Ở VN vài năm trước đây hình như đã có một đề tài nghiên cứu bê tông chịu mặn từ đất núi lửa bazan (Tây Nguyên). Nghe nói kết quả mới dừng ở việc đúc được các chậu trồng cây cho các đảo Trường Sa!

    • NTD says:

      Tôi thấy Dove đưa tin có phần đúng (mảng KH này tôi không thạo).
      Mystery of 2,000-year-old Roman concrete solved by scientists. Seawater makes ancient concrete stronger, so it lasts while modern structures crumble into the sea
      http://www.independent.co.uk/news/science/roman-concrete-mystery-solved-scientists-a7824011.html .
      PP/S Khuân vác chỉ vì “bênh” Dove.

    • hugoluu says:

      Châu Âu còn một công trình xây dựng thời cổ đai khác có tuổi thọ gần gấp đôi tuổi của đấu trường La Mã ,nơi khởi nguồn của thần thoại Hy Lạp ,nằm trên đảo Crete-Hy Lạp,đó là hoàng cung Knossos ,đươc xây dựng vào khoảng năm 3700-TCN thời kỳ đồ đồng.

      Nếu không bị động đất ,núi lửa hỏa hoạn rất có thẻ nó còn nguyên ven đến ngày nay,

  29. hugoluu says:

    Hồi còn ở VN ,lúc mới ra trường tôi có đi trực ca- chấm chuyến ở nhà máy nhiệt điện Phả Lại(Đơn vị tôi chuyên thi công san lấp mặt bằng),
    Những ngày đầu cứ sáng ra hết anh lái xe,lại đến bác lái máy ủi gọi đi ăn sáng (chỉ là nắm xôi,cái bánh rán,chén trà ,điếu thuốc).Dần dần là đến bữa nhậu thịt, cá ngập răng (những năm 85-86 đỉnh điểm lạm phát đói kém), ăn xong lại có tiền đút túi,tiền ở đâu ra? Tiền từ những phi vụ “đánh quả”đổ đất san nền nhà cho dân quanh PL,từ những XÁCH dầu (20L gọi là xách),can xăng tuồn từ công trường ra chợ đen.Những chuyện làm ăn đó không có chữ ký của trực ca là không xuôi ,vì thế tuy là sếp nhỏ nhưng chúng tôi được đám tài xế o bế hơn cả GĐ (nhiều khi lương tháng còn ít hơn lương đánh quả).Lúc đầu tôi cũng trong sạch không nhận tiền chỉ đi ăn uống ,sau thấy mấy bậc đàn anh đi trước chỉ bảo, nên tôi cũng cho đó là chuyện bình thường .
    Theo tôi môi trường nào ,sẽ tạo ra văn hóa sếp thế đó.

    • Nguyen An says:

      Cách đây chục năm NA làm cho 1 dự án xây dựng nhà máy thủy điện của 1 Tổng 91 ở khu vực giáp giới TQ. Có lần thấy bảng kê thanh toán tiền photo tài liệu của đơn vị tư vấn lên tới 500 triệu, mọi người nói đùa là có khi đầu tư mua máy photo về để photo tài liệu cho tư vấn kiếm được ối tiền. Dự án này được ghi nhận đạt kỷ lục về thời gian xây dựng, tổng cộng hết 10 năm.

  30. Mike says:

    Bài này có trên blog HM lâu rồi. Sao giờ ở bên “Trí thức trẻ” mà lại chạy sang SOHA? Bài ngắn bằng 1/4 hai bài gốc thì phải. Bài viết hay!

    Nói chuyện xếp Tây. Hồi mới ra trường vô làm hãng nọ. Một hôm ăn trưa xong đi bộ ngoài đường, thấy mặt ông CTO (Chief Technology Officer) vẫn đang là gs ở UCSD (dạy tuần vài tiếng cho vui) và là một trong hai người đồng sáng lập của hãng. Ông chạy tới bắt tay hỏi han niềm nở như người quen lâu ngày. Tui nghĩ cha này vô duyên quá. Hãng cở 1500 nhân viên, quen biết gì ổng mà làm thấy ớn, hihi.

    Sau này đi ăn tiệc ở hãng (Dinner, Luncheon, …), không thích ngồi với ông lớn đâu. Thích ngồi với mấy ông đồng vai phải lứa như mình mà tán phét cho sướng mồm. Tuy vậy, cũng có khi xui ngồi trúng bàn một loạt xếp chồng lên xếp. Không hứng thú lắm nhưng cũng chả có gì phải sợ sệt.

    Sang chuyện xếp hãng Tây bên Ta, cậu em tôi làm CEO bên VN cũng phải đối đải với nhân viên theo cách Tây, đó là lịch sự. Tuy vậy, còn lâu mới gọi là hoà đồng thực sự nhé. Giữ khoảng cách kỹ lắm đó. Không phải nhân viên mà đùa cợt với xếp được đâu. Nên nhớ cậu em tôi không được giáo dục trong môi trường “ta” như vậy, nhưng kinh nghiệm thực tiễn dạy cậu ấy phải làm như vậy. Đã là da vàng mũi tẹt với nhau thì dứt khoát phải có đẳng cấp, đó là thực tế.

    • Hai Cù Nèo says:

      Sao nhiều C và O quá dzậy. Có béc nồ chơi một còm về mấy cái C và O này cho anh em mở mắt cái

      • A. Phong says:

        CEO – Chief Executive Officer
        CBDO (Chief Business Development Officer)
        CFO (Chief Financial Officer)
        COO (Chief Operating Officer)
        CMO (Chief Marketing Officer)
        CIO (Chief Information Officer)
        CCO (Chief Communications Officer)
        CLO (Chief Legal Officer)
        CTO (Chief Technology Officer)
        CRO (Chief Risk Officer)
        CCO (Chief Creative Officer)
        CCO (Chief Compliance Officer)
        CAE (Chief Audit Executive)
        CDO (Chief Diversity Officer)
        CHRO (Chief Human Resources Officer)

    • Hiệu Minh says:

      Đăng báo phải khác blog vì báo phải nghiêm túc, ngắn gọn và có tứ.

      Bài của anh TR hay và chân thành. Người đọc sẽ nhận ra ngay.

  31. KTS Trần Thanh Van says:

    Tôi đã “Giành được độc lập tự do” trên 20 năm rồi, nhưng thời đương chức, đã từng làm việc dưới quyền của cả Sếp ta lẫn sếp tây.
    Xin kể ra vài chuyện khá thú vị:

    – Hồi tôi mới từ Thượng Hải về nước cuối năm 1966, Hà Nội bắt đầu có “chiến tranh leo thang” của TT Johnson, tôi về nhận công tác là lên ở khu sơ tán tận huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên ngay. vì đã chuẩn bị từ trước, nên tôi ăn mặc khá giản dị, không mặc áo hoa váy hoa và lúc nào cũng đội trên đầu một cái mũ rơm, đi lại nhanh nhẹn, lễ phép và tỏ ra khá thông minh. Tôi được nhiều người yêu mến, trong đó có một ông Sếp trực tiếp đặc biệt yêu mến tôi, ông hay giảng giải cho tôi phương pháp làm việc, cách lấy tài liệu, cách phân tích…động viên tôi không ngớt.

    Thế rồi năm tháng qua đi, ông Sếp dần dần trở nên khắt khe với tôi và cương quyết không cho tôi đi thi nghiên cứu sinh, nói tôi phải phấn đấu hơn nữa…..
    Hôm đó tôi cảm thấy rất thất vọng, tan họp tôi chui vào một góc vắng và ngồi khóc một mình.
    Một lúc sau thì KTS Nguyễn Thanh Thủy xuất hiện, Chắc anh Kua vẫn nhớ chị Thủy Làng Kiến Trúc phong cảnh ở Võng Thị của anh rồi chứ?
    Chị Thủy đến tìm tôi và nói: “Đừng buồn, phải vui và tự hào mới đúng. Gần đây mình đã phát hiện ra ông Sếp bắt đầu sợ Vân rồi đó. Ông ta hay phê phán Vân có điểm yếu này điểm yếu khác…và không muốn cho Vân đi Nghiên cứu sinh vì sợ Vân sẽ vượt ông ta.
    Mình đã từng bị cư xử như thế nên hiện đang ôn tập tiếng Pháp và phải tìm đường đi cho mình. Vậy Vân phải tự hào là ta đã trưởng thành rồi”

    – Từ đó tôi cương quyết từ chối các đợt thi nghiên cứu sinh khác. Tôi chuyên tâm học Anh văn từ chồng tôi và Thầy Đặng Chấn Liêu dậy rồi đạt điểm cao nhất kỳ thi năm 1980 do UBKH& KTNN tuyển chọn để theo học chương trình cao học của UN tại Đức.
    Về nước làm thư ký Dự án do UNDP tài trợ và tôi thoát luôn các ràng buộc của hề thống KH của Liên Xô và các nước Đông Âu từ đó. Tôi là thư ký Dự án và chỉ dưới quyền một ông sếp người Canada thôi.
    Mâu thuẫn nổi lên là thu nhập giữa Sếp và chúng tôi một trời một vực, Theo thỏa thuận, lương ông ta do UNDP trả, 1.3000 USD/tháng. lương ăn theo của vợ ông ta ở trường mẫu giáo 1500 USD/tháng, nhưng lương chúng tôi do VN trả chỉ dưới 50 USD tháng.
    Ông Sếp đã khuyến khích bà vợ chăm sóc chung tôi bằng rất nhiều cách và tạo điều kiện cho tôi “gian lận” chứng từ ra sao để mỗi lần đến phố Phan Bội Châu thanh toán đều trôi chay.
    Đó là thủ thuật.

    • Dove says:

      Thấy chưa, lão bà bà đi học ở Đức là do UN cấp kinh phí, thế cho nên phòng có điện thoại quốc tế là phải thôi. Thế nhưng suy ra các nhà khoa học Nga bị coi thường, đối xử ko tốt là trật Mác – Lê rồi.

      Lại còn so lương của lão bà bà với lương của sếp Canada nữa thì rõ hơn.

      Ko thể nói CP khinh lão bà bà được, mà theo mô thức CS thì lão bà bà là chủ nhân bà của đất nước nên CP trừ lương của bà bà để nuôi đảng, nuôi bộ máy, nuôi GD, quân đội, y tế và nuôi những ảo tưởng hão huyền như VINASHIN, VINALINE, nuôi tham nhũng …và còn lại chút ít thì tài trợ cho nông dân trồng cây gì nuôi con gì.

      Biết thế bây giờ xía đôi câu vào chuyện toàn cầu.

      Hóa ra thế giới hiện nay có khoảng 7 tỷ người và chẳng mấy chốc sẽ là 8 tỷ. Sau khi tính toán nát óc, các nhà sinh thái học rút ra kết luận trái đất chỉ có đủ nguồn lực để cung cấp cho 1,4 tỷ người sống theo lối toàn cầu như Thông Reo và lão bà bà quảng bá…Thiển nghĩ cả hai đã leo lên tận đỉnh của phần nổi của tảng băng để ngắm trời biển bao la có chim hải âu bay lượn mà ko biết gì đến phần ngầm 5,6 tỷ người đang chìm đắm trong nước.

      Thế còn Dove?

      Hóa ra hắn ta mới chỉ gối đầu lên phần nổi, còn từ cổ trở xuống đắm chìm trong nước giá lạnh. Trong hoàn cảnh như vậy, hắn ta ngáo Mác – Lê, ngáo Văn Ba thì cũng phải thôi. Chỉ cần điều chỉnh lại đôi chút như loại bỏ chuyên chính vô sản để làm thị trường và từ bỏ tâm nguyện máu lửa: trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ – là đâu vào đấy cả.

      • KTS Trần Thanh Van says:

        Có lẽ đây là một Recom thiện chí nhất mà anh đã giành cho tôi, Dove ạ.
        Vậy nhân thể Entry này cũng đang quảng bá về CÔNG DÂN TOÀN CẦU, tôi nhắc lại câu chuyện tôi đã kể trong bữa ăn trưa tại nhà Ngô Kiều Oanh ở Ba Vì dạo Kua mới về hưu, rằng từ năm 1983 (sau khi tôi ở Đức về) vợ chồng tôi đã được cơ quan Nhà Nước gợi ý đưa con đi làm việc tại Italy (kiểu như anh Kua đưa vợ con đi Mỹ) để ông chồng tôi làm việc tại tổ chức FAO, thay một ông đã làm ở đó từ trước 1975, nhưng chúng tôi từ chối… Thực ra lúc kể chuyện đó, chúng tôi đã cho thằng út vào học ở trường quốc tế Hanoi Academy để trở thành Công dân toàn cầu rồi.
        Chỉ có điều, theo quan niệm của tôi, CDTC không có nghĩa là đi hẳn khỏi VN mãi mãi, trở thành người Tây, làm việc cho Tây và hưởng cuộc sống Tây.
        Tham vọng của tôi là tạo mọi điều kiện cho con mình được trang bị đầy đủ để đi ra thế giới, để đến lúc trở về, nó sẽ phụng sự đất nước tốt hơn cha mẹ nó.
        Chính bởi thế, tôi cho con du học tại chỗ để nó có cơ hội làm người Việt, hiểu dân Việt trước đã.

        • Dove says:

          Dove thiện chí mà. Đã vậy luôn luôn quảng bá rằng nếu hội nhập chỉ là vào phần nổi của tảng băng toàn cầu, chớ mà hội nập vào phần chìm Ả Rập.

          Gương tầy liếp đấy nhưng công dân các nước văn minh như Mỹ, Anh, Pháp, Đức…chót dại hội nhập phân khúc Ả Rập, khi về nước bị lập hồ sơ, nếu ko may bị tước quốc tịch tống tù.

          Nhưng chẳng may Ả Rập là từ vía của Hang Cua, nên rất ít người hiểu thiện chí của Dove, đâm ra toàn bị ném đá theo luật Sariat.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Nếu quả thật anh Dove có thiện ý với tôi, thì nhận thức của anh cũng vẫn là hạng bét.
          Hãy đọc đoạn do anh viết dưới đây:

          ” Ko thể nói CP khinh lão bà bà được, mà theo mô thức CS thì lão bà bà là chủ nhân bà của đất nước nên CP trừ lương của bà bà để nuôi đảng, nuôi bộ máy, nuôi GD, quân đội, y tế và nuôi những ảo tưởng hão huyền như VINASHIN, VINALINE, nuôi tham nhũng …và còn lại chút ít thì tài trợ cho nông dân trồng cây gì nuôi con gì. ”

          Anh Dove muốn tôi nghĩ gì khi ông Sếp của tôi, cũng là một KTS cùng lứa tuổi với tôi, được hưởng lương tới 13.000 USD/tháng (chưa kể trợ cấp ăn theo 1500 USD/tháng cho bà vợ) nhưng tôi chỉ được có 50 USD/tháng chỉ vì CP phải trừ lương của tôi để nuôi một lũ người ăn bám mà anh vừa kể?
          Vậy ai đẻ ra lũ người đó?
          Lũ người đó từ trên trời rơi xuống, hay là sản phẩm của nhà nước XHCN, của ông Mac ông Lê và ông V3 mà anh không ngớt lời ca ngợi?

        • Dove says:

          Tư duy của lão bà bà mới là hạng bét. Lão bà bà nhảy ra làm ăn riêng thì thu nhập cao nhưng đóng góp cho đất nước ko nhiều.

          Tư duy của Dove là sáng suốt và đúng bản chất của thời đại mà mình sống. Dove đóng góp nhiều nên lương ít nhưng lòng dạ vẫn vui phới phới. Vì có chuyên môn về nhiệt động học nên hiểu rõ rằng động cơ hơi nước có hiệu suất khoảng 13% nhưng đã làm nên cách mạng công nghiệp. Vậy chỉ cần 13% đóng góp của Dove được Đảng và Chính Phủ xài có hiệu quả là hả lòng hả dạ rồi.

          Nhớ lại lão bà bà có nói về sếp Canada, thì Dove hóa ra cũng biết một sếp của Oxfarm HN là người Canada. Khi được biết ông thầy của Dove là chuyên gia cự phách về dự báo băng tuyết Bắc Cực, và Dove có bàng TS của Viện NC Bắc Cực và Nam Cực, cụ ấy đã đề nghi trở lại St Peterburg làm việc cho Canada với nhiệm vụ kết nối dự báo băng tuyết với lương 10.000 USD/tháng ko tính chi phí lưu trú. Đó là mức lương không tưởng ở HN vào năm 1996.

          Dove đã từ chối vì muốn chăm sóc ba má và vui lòng lĩnh lương còm để phục vụ Đảng, Chính phủ. Xin thú thật với lão bà bà rằng: “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao” được chăm sóc ba má và cùng Snowlion nuôi dậy con cái hội nhập thành công vào phân khúc cao.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Ha ha.
          Diễn đàn này để phát biểu quan điểm, ý kiến, để tranh luận tìm ra chân lý, không phải để kể công.
          Bởi vậy tôi không vì lý do gì phải lớn tiếng khoe ra là tôi đã đóng nhiều tiền thuế và làm được rất nhiều việc có ích cho xã hội hơn anh, anh Dove ạ.
          Tôi có thể tự hào nói được diều đó.
          Tạm biệt anh

        • Dove says:

          Đấy là lão bà bà lại tính theo kiểu Tây rồi.

          Tính theo kiểu ta, nghĩa là phục vụ Đảng và Chính Phủ thì phải căn cứ hiệu quả công trình.

          Ví dụ, một cụ đàn anh của Dove tham gia làm DKZ với cụ Trần Đại Nghĩa chả hề đóng thuế xu nào. Được giải thưởng Văn Ba, chỉ đủ để khao mỗi thằng đàn em 1 bát bún chả ở quán bụi . Thế nhưng liệu lão bà bà có dám lớn tiếng khoe rằng công trạng đóng thuế của lão bà bà lớn hơn ko?

          Còn Dove chẳng hạn, chỉ lấy một công trình nhỏ là đê chắn cát Cửa Lò, mỗi năm tiết kiệm nạo vét cho cảng khoảng 12 tỷ. Cứ cho là công 10% đi thì vị chi mỗi năm là 1,2 tỷ nếu so với công ty của lão bà bà, dẫu có thua chắc cũng ko nhiều. Nói cho hết nhẽ thì Dove biết khối người đóng góp lớn hơn Dove nhiều lần mà lương chưa đến mức phải nộp thuế.

          Vậy nghiêm túc đề nghị lão bà bà ko dùng các mô thức lạ để áp vào VN.

        • TungDao says:

          Bác Dove so sánh về hiệu suất 13% của động cơ hơi nước với những cống hiến của bác với xã hội là khập khiễng.
          Hiện các tập đoàn kinh tế từ nhà nước đến tư nhân đóng góp 22% thu nhập từ lợi tức có làm đảng, nhà nước ta có hả dạ?. Và DN có hả dạ vì đã cống hiến?.
          Nếu vậy, Vinaline, Vinashin trước đó đóng góp cũng như thế có làm nên cuộc cách mạng?. Hay tiền đề các Cty nhà nước là các tập đoàn phá hoại, tham ô?.
          Cách mạng là phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. 13% là quá nhiều. Để có đất đai thuộc sở hữu toàn dân phải bắt đầu từ CCRĐ nên phải thí mạng 3.000 người. Một con số quá nhỏ so với 12 triệu người lúc đó tại Miền Bắc.

        • Dove says:

          Hiện thời CM chỉ là phá cái cũ còn phiếm khuyết để xây dựng cái mới chẳng biết đi đâu về đâu. Mùa xuân Ả Rập và Euro Maidan là hai ví dụ.

          Doanh nghiệp đóng góp theo kiểu của họ. Dove đóng góp theo kiểu của mình và bằng lòng với 13% nhưng ấp ủ hy vọng sẽ hiệu quả hơn.

          Dove ko bằng lòng với quan điểm hội nhập toàn cầu nghĩa là ngồi trên phần nổi của tảng băng, ko cần biết đến 70% phần chìm và mạ lị người khác là hạng bét.

      • A. Phong says:

        …”Chỉ cần điều chỉnh lại đôi chút như loại bỏ chuyên chính vô sản để làm thị trường và từ bỏ tâm nguyện máu lửa: trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ – là đâu vào đấy cả.”…

        Cũng như nói: Cô đó rất đẹp, chỉ có khuôn mặt và dáng người hơi xấu thôi.

  32. hugoluu says:

    Sếp Đông âu:
    Doan cựu sinh học nghề ,cầm đầu 20 “thợ khách” đến đánh thuê một nhà máy gạch vùng Đông Sờ -Lô-Ven.
    Giám đốc nhà máy tên Si-sờ-ka,cao to vạn vỡ ,đầu tròn mắt biếc như chó sói.
    Ngày đầu ra mắt Doan tặng GĐ một quần bò,một son gió Thái cho vợ ,GĐ cười, cảm ơn.
    Tuần sau ,Doan mời GĐ đến nhà nấu cơm ,kho thịt , quấn nem ,GĐ ăn no xoa bụng ,khen ngon.
    Tháng sau gần No-en ,Doan xin GĐ nghỉ 1 tuần đi chạy chợ.
    GĐ cộ lốc : Ty-vô-le ,Ne! (Mẹ kiếp ,không ! ),

    • Nguyen An says:

      Vài kỷ niệm về sếp Đông, sếp Tây.

      Sếp Úc.
      Năm 2011 NA làm nhân viên marketing cho 1 công ty Úc, sếp nam nên khá thoáng và đối xử tốt, quan tâm đến nhân viên. Cho phép làm part time, thời gian linh hoạt. Mỗi khi đi công tác đều tính tiền công tác phí riêng khoảng 50 đô/ngày, ăn trưa chiêu đãi bò Úc mệt nghỉ. Nhân viên mua thuốc giúp cho ông, ông cảm ơn và gửi tiền lại. Thời gian NA làm không dài vì công ty thay đổi chiến lược tập trung vào khai thác thị trường miền nam.

      Sếp Hàn.
      Sau đó năm 2014 NA làm cho doanh nghiệp Hàn kinh doanh lĩnh vực bán lẻ. Mỗi khi đến văn phòng, CEO yêu cầu nhân viên đứng lên cúi đầu chào ông. Người Hàn quản lý chặt nhân viên, ra vào phải có giấy của quản lý. Chủ trọng về kỷ luật, giờ giấc, ít thưởng. Ai đi muộn là quản lý người Hàn đến thu 1 USD tiền phạt. Tuy nhiên do không tính toán kỹ về địa điểm đặt kho hàng chung cạnh gian hàng khác xảy ra sự cố chập điện tủ đông lạnh dẫn đến cháy kho hàng làm thiệt hại mất trắng 3 triệu đô do không mua bảo hiểm hàng hóa.

  33. Hiệu Minh says:

    Đề nghị bác TranVan viết cho SOHA một bài làm sao sống được với vợ tây. Cứ kể tự nhiên sẽ rất hay. Bác gửi vào mail : xomtuan@gmail.com

    Cảm ơn bác.

    • hugoluu says:

      Nấu ăn ngon ,chụp hình giỏi ,đảm việc nhà như cụ TranVan thì đến … Tây Thi cũng mê ,nói gì Tây Âu ,

      • TranVan says:

        Cụ phán “sống được” là quá xa sự thật . : “Sống sót” chắc gần với tình hình chiến trường hơn . Vả lại trận chiến, sau gần 50 năm, vẫn chưa ngã ngũ, ai thắng , ai bại, ai bị thương lê lết với nạng gỗ hai bên vai !

        Tôi nhớ có học được ở nơi đây, có cụ khi gặp khó khăn hay mang ảnh của bà vợ mình ra ngắm nghía để tự nhủ : Con mẹ này mà mình còn chịu được thì khó khăn kia nào có nhằm nhò chi ! :):):)

        • hugoluu says:

          Ôi! Tây hay Ta cũng nhức đầu cụ nhể ?
          Bên Séc tôi thấy 10 anh theo Tây ,thì đến 9 anh sau một thời gian lại quay về Ta (:

        • TranVan says:

          Ở Pháp, trong số những cặp vợ chồng Á Âu mà tôi biết hay quen thì số ly dị tăng cao khi vợ là người Việt vì thường mấy ông chồng trẻ hơn.

          Trong lứa tuổi của tôi , trên 70 tuổi :
          – Số cặp hỗn hợp, chồng Tây vợ Việt nhiều hơn chồng Việt vợ đầm ,
          – Ngoài ra, những cặp vợ chồng hỗn hợp là ngoại lệ, rất hiếm. Bên theo CM nhiều dâu, rể người nước ngoài hơn bên VNCH.

        • TranVan says:

          Triết gia Socrates khi xưa đã phán :
          “Nếu muốn trở thành một tay đua ngựa giỏi ta không nên tìm những con ngựa hiền, nhỏ nhẹ, dễ dẫn dắt , mà đúng hơn là nên tìm những con ngựa hoang , ngương ngạnh. Vì nếu ta điều khiển, giữ vững giây cương được những con ngựa này thì ta có thể cưỡi được một cách rất dễ dàng dễ dàng tất cả những con ngựa ngoan kia”.

          Socrate nói tiếp :
          “Đó chính là những gì tôi đã làm vì điều tôi quan tâm nhất là nghệ thuật sống chung người đời. Tôi đã chịu đựng được bà vợ xấu tính của tôi nên tôi hòa đồng được một cách dễ dàng với tất cả mọi người.”

        • TranVan says:

          + “với”…. (người đời)

        • hugoluu says:

          “Ngựa” Ta diều khiển đã khó”ngựa” Tây điều khiển còn khó hơn bội phần.
          Xin ngả mũ ,bái phục sư phụ !

        • hugoluu says:

          Cụ có phu nhân Tây ,mà vẫn tiếp tế về được cho GĐ ở VN kể cũng tài(Tây phúc lợi xã hội lớn ,nên ít khi họ giúp đỡ tài chính cho GĐ).
          Chúng tôi vợ Ta đôi khi muốn gúp GĐ cũng phải “dân chủ ” căng thẳng để đạt được đồng thuận cao,nhiều khi chiến tranh lạnh từ những chuyện như thế ,

        • TranVan says:

          Tôi cũng gần giống Triết gia Socrate trong vấn đề “sống chung hòa bình” vời nửa kia của mình :

          Tôi biết chiều và “dụ” được bà vợ khó tính của tôi.

          Nhưng về những vấn đề xã hội, chính trị ,… bà ta thường có nhiều điểm giống phe cực hữu thì tôi đành chịu thua vì bà ta có vẻ có lý hơn tôi !

        • TranVan says:

          Mỗi tháng tôi gửi giúp có 300 Ơ, rút ra từ khoản tiền túi, hoàn toàn tự do. Bớt tiêu mấy món khác chứ không rút ra trực tiếp từ quỹ chung của gia đình nên không có vấn đề gì.

          Chỉ bị cằn nhằn nhẹ một lần, khi tôi phải trả thay cho gia đình bên Vn một chiếc nhẫn kim cương . Nhẫn ấy của người bạn của cô em gái tôi gửi lại , đợi dịp, cô em tôi sẽ đưa cho một người hết hạn học tập.

          Học tập (lâu) chưa xong thì chiếc nhẫn đã bị trộm lấy mất, thời có phong trào chôm chĩa lung tung !

          Gần 1 carat , ra giá loại… tốt : tôi có số con rệp, đã phải gửi tiền qua… Canada để trả.

        • TranVan says:

          Dễ thôi, 5 điều chính :
          – Nhỏ nhẹ và lãng mạn như những ngày đầu ,
          – Tôn trọng những ý kiến và chọn lựa khác mình ,
          – Sống không hoàn toàn Việt mà tổng hợp ,
          – Cám ơn
          – Khen

        • hugoluu says:

          Thông tin về gia đình cô Mỹ Dung chuyển xuống Hải Phòng là chính xác rồi cụ ạ . Nhưng cụ thể ở chỗ nào thì người đưa tin(công an viên) cũng không biết .Tôi có ý định đăng tìm trong một Group không biết có nên không?

        • TranVan says:

          Thông thường người đi xa nhớ về người ở lại nhiều hơn là ngược lại.
          Chỉ trong những bài nhạc lãng mạn mới có :

          “Đường xa nhau vẫn ngóng tin nhau
          Tình lẻ loi đêm thâu.. !”

          TB : Cho tôi gửi lời cảm ơn anh CA.

    • TranVan says:

      Hai vợ chồng chúng tôi, một Việt, một đầm Pháp, sống với nhau cho đến nay cũng gần 50 năm. Gần nửa thế kỷ , cả một quãng đường có thể gọi là khá dài.

      Quen nhau từ hồi còn trẻ , bà ta lúc ấy có nhiều chọn lựa, nhưng cho đến nay tôi vẫn không hiểu tại sao bà ta lại chọn tôi. Tôi hồi đó, chưa học xong, còn là sinh viên nghèo. Đúng ra là đã học xong rồi nhưng tôi đã chọn học thêm.

      Học thêm mà không có tiền trợ cấp và tiền từ gia đình gửi sang. Trong năm học thêm đó tôi sống rất dè sẻn trên số tiền tích lũy được từ những lần đi làm thực tập. Cũng may là tôi đã có 5 khóa đi thực tập, cộng cả thẩy được 12 tháng.

      Trong năm học thêm đó , chúng tôi quen nhau, qua sự giới thiệu của một người bạn chung

      Mấy người trẻ thường quen nhau là nhanh chân nhanh tay lôi nhau lên giừơng ngay. Tôi thường cũng làm như thế. Nhưng lần này không hiểu ma dẫn lối ra sao mà tôi chần chừ, từ từ hơn.

      Đi chơi với nhau, dạo phố, xem phim, xem triển lãm tranh, thăm viện bảo tàng, đi ăn, nấu ăn, một tuần sau tôi mới làm chuyện đó !

      Làm chuyện đó xong, tôi từ giã để học và đi thi cuối năm. Thi xong tôi mới trở lại. Bà ta vẫn đợi , không đi với ai , mặc dù trong thời gian đó mấy anh khác vẫn thử tài quyến rũ .

      Hôm có bảng kết quả , bà ta ôm chặt lấy tôi, tôi biết đây là… định mệnh. Thi đỗ xong là lúc tính chuyện lập gia đình

      ….

      • krok says:

        Định mệnh!

      • krok says:

        Bác TranVan đã qua mấy cuộc thi:
        – Động cơ “trong sáng”, tình yêu lãng mạn
        – Văn hoá nghệ thuật
        – Gia chánh
        – Khả năng chuyên môn, nghị lực và tham vọng

        Bà đầm của bác thật thông minh!

      • Nguyen An says:

        Duyên nợ.

    • Hai Cù Nèo says:

      Hay à. Có bài lấy dzợ Tây là đúng đường toàn cầu hoá rùi. Lấy vợ Tây, ăn cơm Nhật, ở nhà Mẽo, nhậu đế Gò Đen là công dân toàn cầu thứ thiệt

    • TranVan says:

      Hai vợ chồng chúng tôi, một đầm Pháp, một Việt, sống với nhau cho đến nay cũng gần 50 năm. Gần nửa thế kỷ , cả một quãng đường có thể gọi là khá dài.

      Quen nhau từ hồi cả hai đều còn trẻ , bà ta lúc ấy đã đi làm, có tiền bạc rủng rỉnh, có nhiều bạn bè, có nhiều chọn lựa. Cho đến nay tôi vẫn không hiểu tại sao bà ta hồi đó lại chọn tôi.

      Hồi ấy , khoảng năm 68, 69 , tôi chưa học xong, còn là sinh viên nghèo. Đúng ra là đã học xong rồi , bằng kỹ sư đủ trở về Vn hay ở lại đi làm rồi, vậy mà tôi vẫn chọn học thêm. Học rộng ra chứ không học cao lên vì nếu học cao lên lên thì khó tìm ra việc làm, chỉ có thể đi làm nghiên cứu hay đi dậy học, đủ sống , thu nhập sẽ kém hơn nghề kỹ sư . Học thêm một môn thời đó còn mới chập chững : IT, học cả phần cứng lẫn phần mềm.

      Học thêm nên không còn tiền trợ cấp và tiền từ gia đình gửi sang. Học xong là nhà nước không cho chuyển ngân nữa. Phải tự lực cánh sinh. Trong năm học thêm đó tôi sống trên số tiền tích lũy được từ những lần đi làm thực tập. Cũng may là tôi đã có 5 khóa đi thực tập, cộng cả thẩy được 12 tháng.

      Trong năm học thêm đó , chúng tôi quen nhau, qua sự giới thiệu của một người bạn chung

      Mấy người trẻ thường quen nhau là nhanh chân nhanh tay lôi nhau lên giừơng ngay. Tôi thường cũng làm như thế. Nhưng lần này không hiểu ma hay quỷ dẫn lối ra sao mà tôi chần chừ, chậm chạp, từ từ hơn.

      Đi chơi với nhau, dạo phố, xem phim, xem triển lãm tranh, thăm viện bảo tàng, đi ăn, nấu ăn chung, một tuần sau chúng tôi mới làm chuyện đó !

      Làm chuyện đó xong, tôi từ giã để ôn bài vở và đi thi cuối năm. Thi xong tôi mới trở lại. Bà ta vẫn đợi , không đi với ai , mặc dù trong thời gian đó mấy anh khác vẫn thử tài quyến rũ .

      Hôm có bảng kết quả , bà ta ôm chặt lấy tôi, tôi biết đây là… định mệnh. Thi đỗ xong là lúc tính chuyện lập gia đình !

      Có bằng IT, tuy chỉ là phần 1, cộng thêm bằng kỹ sư, tôi đã tìm ra ngay được việc làm , cộng thêm hai chỗ phụ giảng viên về IT nơi hai Trường Đại Học. Tôi không đòi lương cao mà xin chỉ đi làm nơi hãng chính mỗi tuần 4 ngày để còn thì giờ đi học thêm một năm nữa.

      Đúng là số con rệp : năm đó tôi có tới 4 chuyện phải lo cho đầy đủ :
      – Đi làm để có tiền
      – Đi phụ giảng , hai nơi, cũng là một hình thức để học và có thêm kinh nghiệm
      – Đi học năm thứ hai mà cũng là năm cuối cùng của khóa đặc biệt về IT
      – Tìm hiểu thêm và o bế bà …. vợ tương lai

      4 máy với bốn hệ thống điều hành khác nhau, cộng thêm một bà trẻ … còn cần phải tìm hiểu. Tha hồ mà….mầy mò !

      Nay nghĩ lại những ngày ấy tôi mới thấy mình quá… tham lam. Mệt, rất mệt, nhưng kết quả đều mỹ mãn, có thể nói tóm gọn , với văn tự của thời nay : Trên cả tuyệt vời.

      • TranVan says:

        Tiền nhuận bút : lũy tiến , theo số chữ (từ?)

        Từ “từ” này không hay, không trong sáng bẳng chữ “chữ” ?

        TB : Khi xưa, tôi đi làm, tính giá (hữu nghị) : 100 Euros/giờ

      • hugoluu says:

        Như vậy cụ là công dân toàn cầu đầu tiên trong Hang Cua.

      • TranVan says:

        Hôn nhân dị chủng giữa hai người không cùng chung một chủng tộc không phải là một điều mới nhưng bao giờ cũng là một chuyện… lạ, khiêu gợi sự tò mò, phê phán, phê bình , chê trách , ngăn cản, không chấp nhận hay ngược lại khuyến khích , cổ võ, cố gắng đi tìm .

        Chuyện dị chủng này đã có từ thời xa xưa, đã làm khổ , làm phiền, không ít những bậc phụ huynh. Nhất là khi họ xem đó là một vấn nạn , một rắc rối, sẽ mang lại nhiều khó khăn cho cuộc sống lứa đôi , tạo ra thêm phiền phức cho những thế hệ con lai kế tiếp .

        Nếu đi ngược lại thời gian thì ai cũng không thể quên những cặp vợ chồng dị chủng nổi tiếng :

        – Hai ông bà Curie, bà vợ gốc Ba Lan, chổng gốc Pháp.
        Bà Mairie Curie đã là người đàn bà đầu tiên đoạt được hai giải Nobel. Người đàn bà đầu tiên tại Pháp được phong hàm Giáo Sư thực thụ giảng dậy tại Đại Học khoa học Paris.

        – Vua Hàm Nghi và bà vợ Marcelle Laloë, con gái của Quan Toàn Quyền Pháp tại Alger.
        Đám cưới của vị Vua VN bị lưu đầy năm 1904 đã là một sự kiện khó quên. Một cuộc hôn nhân đặc biệt : vừa dị chủng vừa dị tôn. Vua Hàm Nghi hôm đó đã làm một cuộc tổng hợp: áo the, quần Tâ. Vị Vua chống Pháp, rốt cuộc đã tìm được một cuộc sống gia đình hạnh phúc bên người vợ đầm Pháp và ba người con sinh đẹp. Nay Ngài đã vĩngh viễn yên nghỉ trên đất Pháp, một nước mà thời trẻ , từ năm 13 đến 17 tuổi, Ngài đã hết sức chống đối mong dành lại độc lập cho nước nhà.

        – Vua Duy Tân, năm 1916 , cũng đã bị lưu đầy biệt xứ.
        Tại thành phố St Denis của đảo de la Réunion, vị vua VN cũng đã chọn vợ là một bà đầm trẻ người Pháp(Fernande Antier).

        – Sau cùng, Vua Bảo Đại,
        Lúc cuối đời, năm 1972, tại Pháp, cũng đã chọn một người vợ gốc Pháp, bà Hoàng Monique .

        ….

        • hugoluu says:

          Lúc cụ thông báo ,lấy vợ đầm,thân phụ.mẫu cụ có phản đối không?
          Bên nhà gái tôi nghĩ là không.

        • TranVan says:

          Chuyện ấy hồi hộp và hơi găng , từ cả hai phía :

          Bà vợ tương lai của tôi đã “gồng mình, điếc không sợ súng” dám đi một mình từ Paris đến SG để “ra mắt” gia đình tôi. Vì còn trẻ nên đi giá vé rẻ, máy bay Air France.

          Tôi, đi chuyến máy bay loại rẻ tiền, ba hôm sau mới đến SG vì máy bay loại nhỏ, đi vài chặng là phải ngừng để đổ thêm nhiên liệu. Và sau cùng phải chờ thêm một ngày tại BangKok.

          Trước khi bà ấy đi, tôi để trong hành lý của bà ấy vài hộp bánh khô, nói rằng phòng khi gia đình tôi bỏ đói cho bõ.. ghét và viết sẵn trên một tờ giấy nhỏ địa chỉ và vài câu tiếng Việt để tài xế xe Taxi sẽ đưa bà ta đến chỗ ở của gia đình tôi, hay nếu cần, đến một chỗ tại KS bên cạnh Quốc hội SG trong khi chờ đợi cho sóng gió qua đi.

          Vậy mà bà ta vẫn tươi cười, cho rằng tôi nói… đùa hay bịa chuyện tô đen gia đình mình ! 🙂

        • hugoluu says:

          Chuyến đi của hoa khôi thành Paris đến hòn ngọc viễn đông hồi hộp quá !

        • Dove says:

          Thưa cụ Tran Van, Dove cũng biết vài cặp hôn nhân dị chủng giữa hàng binh da đen và các cô gái chân quê miệt Sơn Tây. Thoạt đầu, cô nào cũng tá hỏa tam tinh vì nhu cầu rất cao của chồng. Nhưng sau đó thích nghi dần và thấy chồng mình cũng hay vì ko thượng cẳng chân hạ cẳng tay và chủi Đan Mạch như chồng Việt.

          Vậy xin mạn phép hỏi cụ có biết cặp nào chồng Việt vợ Phi ko?

        • hugoluu says:

          Theo tôi quan sát thì các cặp chông ta,vợ tây hay vợ tây chồng ta ly dị nguyên nhân chủ yếu do khác biệt về văn hóa , lối sống,phong tục.

        • chinook says:

          Trong khi chờ Bác TranVan trả lời Cụ Dove, tôi xin chen vô một chút.

          ‘Phi’ ở đây có lẽ Cụ dùng với nghĩa da đen.

          Tôi biết nhiều cặp chồng Việt, vợ da đen.

          Một cháu trai, con Anh Hai tôi lấy vợ da đen. Các cháu có hai con đương học những năm cuối Trung học.

          Một cháu phía vợ tôi lấy một công dân Panama, cháu này ít đen hơn một chút . Các cháu cũng có hai con, con gái lớn năm nay bước vô tuổi teen.

          Mọi chuyện cho tới nay tốt đẹp hơn trung bình. Tôi nghĩ hôn nhân thành công tùy thuộc vào nhiều yếu tố.

        • Hoàng cương says:

          … bác Tranvan kể chuyện tình yêu vui ghê ,đúng là cái ngày xưa đó , giờ hồi tưởng lại vẫn còn lâng lâng…
          Tôi cưới vợ tôi , lúc nàng mới 22 tuổi mũi cao mắt to con nai vàng ngơ ngác..Tui đưa vợ về quê ra mắt giòng họ – tôi đích tôn tương lai là Trưởng tộc oách lắm không đùa đâu / xe đò Cần Thơ -Hà Nội chạy suốt gần 2 ngày một đêm thì tới nhà ,chiều hôm đó là 28 Tết ta trời xe lạnh mưa phùn ,nàng thì say xe ngất ngây con gà tây còn tôi tay xách nách mang quà tết . Nhà tôi rộn ràng hẳn lên , tôi xắp đồ cúng trình diện với Tổ tiên ,cô dâu mới ngước nhìn bàn thờ Họ cao 3 tầng với nhiều bát hương và di ảnh ông cố bà sơ..nàng sợ .

          Tối đó khách đông lắm , ngủ muộn ..
          Thế mà mờ sáng ,bố tôi vào kêu dậy xuống nghĩa trang thăm mộ Họ hàng ,nghĩa trang nằm cạnh bãi biển
          – mộ bằng cát cái to cái nhỏ và bao đời nay không ngay hàng thẳng lối gì cả . Vợ tôi đi xiêu xiêu ,gió biển thổi vào càng lạnh run lên …Bởi tình yêu thật nhiệm màu ..Việt nam !

        • TranVan says:

          Chồng Việt, vợ Phi(Châu ) : hàng hiếm, rất hiếm. Tôi không biết.

          Nhưng thời còn là sinh viên trẻ, tôi có quen một cô sinh viên Phi Châu. Da em đen tuyền và mịn. Cứ như thỏi chocolat vĩ đại. Hai quả đào căng căng, không ai bì kịp !

          Tôi nhớ mãi, chắc cho đến cuối đời cũng sẽ không quên mầu da , mùi thơm , hai trái đào tiên ấy.

          Tb : hợp đồng hữu nghị. Tôi chỉ bảo em cho hội nhập nhanh với nước PhÁp. Em trả tiền công bằng hiện vật tự nhiên, không hao mòn ! Hai bên cùng win- win !

        • TranVan says:

          Thân tặng Cụ Dove :
          (Như trong phim Gone with the Wind ?)

        • TranVan says:

        • TranVan says:

        • TranVan says:

          Sóng gió đã không xảy ra : bà đầm của tôi đã được cô em gái tôi ra đón tại phi trường. Mẹ tôi không nói được tiếng Pháp nên phải qua thông dịch viên. Cô em gái tôi dịch theo kiểu ngoại giao để đỡ có sóng to.

          Mấy trẻ em hàng xóm thì thích lắm, có dịp gần và rờ “Mỹ cái , tụi bây ơi !” ! Tò mò và ngạc nhiên vì “Mỹ cái” có đeo lưới chống muỗi ở chân. 🙂

        • hugoluu says:

          Chắc cụ phải “phím” trước cho cô em gái ?
          Bà cô bên chồng mà qua thì cửa nào cũng lọt 😛

        • TranVan says:

          Dễ thôi : dịch vụ, hối lộ một lọ nước hoa , loại siêu đẳng : Guerlain.

          Guerlain hồi đó chỉ có bầy bán riêng một mình tại những cửa hàng chính hãng, không bán chung với những loại nước hoa đại chúng Chanel, Hermes, ..

        • TranVan says:

          Mẹ tôi không thích hôn nhân dị chủng, phía mình bị lép vế, bà sợ rằng tôi sẽ phải hầu vợ… suốt đời.

          Mẹ tôi đoán đã quá đúng! 🙂

          Nhưng hầu vợ mình thì chỉ có lời chứ không bao giờ lỗ !

        • hugoluu says:

          Tôi cũng hơi thắc mắc ,sao cụ lại để người đẹp ,thân gái dặm trường ,một mình ra mắt song thân như vậy ?

        • TranVan says:

          Khi Mẹ tôi thấy bà đầm chịu học nấu ăn và giặt quần áo , ủi nhanh mà không bị nhăn. Nhất là xếp quần áo rất ư gọn gàng thì Mẹ tôi bấy giờ mới yên tâm và phán rằng con bé này cũng biết chịu khó !

          Tuy vậy bà vẫn tiếc tiếc vì tôi đã không để ý đến mấy cô Việt mà bà đã chọn cho tôi.

          TB : Hà tiện tiền, tôi đã không đi máy bay của Air France mà đi Charter, kiểu rẻ nhưng phải đi lâu. Nhân tiện ghé Bangkok cho biết.

          Khi ghé Bangkok, tôi đã tình cờ được một cô Thái Lan , cỡ cùng tuổi, cho ăn cơm gà miễn phí. Tuổi trẻ thường có nhiều bất ngờ. Trước đó mấy năm tôi cũng đã được một cô gái Ý cho ăn kem , cũng miễn phí.
          Tử vi đã đúng : số tôi luôn luôn nhờ cậy nơi phái yếu !

        • Dove says:

          Hóa ra các cụ đều khá hơn Dove về chuyện lên giường.

          Đã có lần kể, Dove từng phụ trách ba cô đầm: Nga, Ba Lan và Cuba thực tập trắc địa trong rừng. Bọn này lười chẩy thây, kỹ năng nghề nghiêp chẳng ra gì, đi thực tập chủ yếu là để dạo rừng và phơi nắng. Rừng Nga thì rất đẹp, mỗi khi nhìn vào ống ngắm thấy một cô nàng lộn ngược, mặc bi ki ni cực kỳ khiêu khích, tay cầm cái thước liêu xiêu. Cô ghi số liệu thì lúi húi ngay bên cạnh thỉnh thoảng lại đòi ghé mắt vào máy nhìn về phía bãi tắm của nhà an dưỡng gần đấy rồi thở dài sườn sượt chỉ muốn bỏ việc đi chơi.

          Tối về, chui vào lều để xử lý số liệu.

          Cô Ba Lan là ma mãnh nhất, nàng phân công Dove là người đàn ông duy nhất lại giỏi chuyên môn phải ở nhà tính toán. Cô Cuba cũng ở lại để chăm sóc người đàn ông duy nhất của nhóm – rất hợp lý, chẳng là Fidel đã ra lệnh “Vì VN Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Cuối cùng cô ta chốt lại cô ấy và cô nàng người Nga mù tịt về khoa học trắc địa, trách nhiệm chăm sóc người đàn ông cũng không có nên đi nhảy đầm.

          Cô nàng Cuba, có khoảng 1/3 dòng máu da đen bắt đầu từ thời bà cố. Khách quan mà nói cô nàng đẹp và chơi bóng rổ rất giỏi. Điều mà Dove không thích đó là nếu ko bôi nước hoa thì cô nàng bốc mùi như con trâu chửa của ông chủ nhà mà Dove đi sơ tán.

          Còn lại 2 người, nàng Cu Ba chăm sóc người đàn ông bằng cách xuống căng tin mang về cho một cốc trà và vài lát bánh mì. Xong nghĩa vụ, nàng nằm xấp bên cạnh chống cằm ngắm người đàn ông làm việc. Có lần nàng thở dài sườn sượt và dốc bầu tâm sự rằng bọn con gái Cuba xì xào với nhau là đàn ông VN ko có của quý. Chẳng biết cái dân tộc dũng cảm ấy duy trì nòi giống ra sao.

          Dove cáu tiết lắm, định chìa của quý ra cho cô nàng xem để chấm dứt huyền thoại…Nhưng mà không dám. Có thế mà ko dám thì chuyện lên giường càng rất xa vời. Kết quả là huyền thoại méo mó về đàn ông VN chỉ được khẳng định thêm và cứ thế lưu truyền. Khi tốt nghiệp lên nhận bằng đỏ thì bọn con gái, không chỉ Cuba, nhìn đểu và bụm miệng cười. Biết thừa là chúng nó cười gì…

          Giá mà hồi đó đã quen cụ Trần Vân, đã lễ phép xin phép cụ bà, mời cụ ấy đến thì huyền thoại méo mó về đàn ống VN chắc chắn là chấm dứt.

          Còn nếu mời “xang hứng” ???

          PS. Chuyện này đã kể rồi trừ hai câu chót.

        • TranVan says:

          Tù cải tạo ăn bất cứ con gì chạy lanh quanh . Sinh viên trẻ tóm ngay mấy con bò 2 chân , mọi nơi , mọi lúc !

        • hugoluu says:

          Sư phụ kiểm tra meo ,xem có nhận được thư nào không,
          Bóng đang ở trong chân chúng ta .

        • TranVan says:

          Hơn KGB ! 🙂

        • TranVan says:

          Cô ấy có 3 con, cũng giống tôi. Vậy là từ nay tôi mãn nguyện rồi.

          Xin cảm ơn anh bạn trẻ.

          TB : Mà này anh là trai hay gái đấy? Từ xưa tôi vẫn thường được phái yếu giúp đỡ….tận tình.:)

        • hugoluu says:

          Cụ xem trong meo có số điên thoại của tôi chưa ,tôi cần liên lạc với cụ.
          TB/ ngày xưa đọc truyện trinh thám , tôi mê mấy cô nhân viên phòng nhì hơn KGB 😀

        • hugo luu says:

          Cụ đã nhận được số phôn của con trai cô Mỹ Dung chưa (đã gửi trong meo), họ rất vui lòng nếu cụ gọi điện hỏi thăm , thông tin về cụ đẹ tử cũng nói với họ rồi.
          Bóng trong chân cụ rồi , đệ tử làm khán giả thôi.
          Chân thành cảm ơn bác chủ hang đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ.

  34. Hoang Phuong says:

    Xin lỗi bác HM vì lạc đề. Nhưng HP cần một ít thông tin (tò mò thôi).
    Bác nào có thông tin về vụ cho phép đổ thải của nhà máy Vĩnh Tân ra vùng biển Hòn Cau cho HP xin một “còm” với. Cám ơn nhiều…

    • krok says:

      Theo tôi hiểu (không phải chuyên gia) thì chuyện hiển nhiên là phải cho chôn chìm xuống đáy biển.
      Vấn đề là chôn ở địa điểm nào và bằng cách nào để ít ảnh hưởng môi trường nhất.
      Giờ họ định chở bằng xà lan ra đổ thì sẽ bị phát tán cơ học bùn thải trong nước, ảnh hưởng lớn. Phải đóng bao bì và đánh chìm đúng cách.
      Vấn đề thật sự lớn là nhập hàng loạt các nhà máy điện than công nghệ TQ đã bỏ đi vì gây ô nhiễm là rất hại dài hạn cho môi trường.

  35. Hai Cù Nèo says:

    Lão chủ vui đáo để. Lão viết bác Thông Reo chạy marathon trên 3g mà tui đọc lộn thành dưới 3g. Định khen thì mới biết đọc lộn. Béc chơi chữ quá. Trên 3g cũng có thể 30g hay 300g 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Tin lão TR cho biết, lão chạy 42km hết 4 giờ 10 phút, nghĩa là trên 3 giờ là đúng còn gì. 🙄

      • Hai Cù Nèo says:

        Béc lòm tui nhớ lần khai lý lịch, tui ghi trình độ “trước đại học” bị mấy tay quan chức hét “làm gì có”. Tui cãi “tú tài là trước đại học” chứ gì 🙂

  36. Hai Cù Nèo says:

    Bài hay. Kém ơn béc Thông Reo (Danh :))
    Bài này vô tình hay cố ý chỉ tập trung vào các công ty phi truyền thống (IT…). Các công ty đó là đại diện của thế hệ mới nên cách quản lý cũng mới. Ở VN cũng dzậy thui, các công ty hiện đại phần lớn đều quản lý như dzậy. Các béc đừng so sánh với các công ty nhà nước ở VN. Có béc nào ở Mẽo đi làm cho công ty, cơ quan nhà nước cho một bài hay còm xem để so sánh xem nó có khác với các công ty hiện đại ở Mẽo và khác với công ty nhà nước ở VN hôn. Kém ơn.

  37. TM says:

    Bác Cua giỏi chiêu dụ quần chúng. Bác làm sao chiêu dụ được những tay viết khác trên Hang chịu chui ra khỏi đống rơm là sẽ có bao chuyện thú vị để chia sẻ.

    Thách các bác trên Hang làm sao chiêu dụ được hậu duệ viết bài mới thấy được tầm nhìn của công dân toàn cầu thời nay: ái nữ bác Dove, cháu nội bác Hai, v.v.

    Tôi có lần còm rằng những người Việt thuộc thể hệ 4x, 5x, 6x lang bạt khắp nơi như bác TranVan, TM, Aubergine, v.v. phần đông chỉ mang tính cách cosmopolitan chứ không không mang tính cách toàn cầu (global). Chúng tôi sống tại nước ngoài, sử dụng ngôn ngữ khác tiếng Việt, theo văn hóa Tây Mỹ, v.v. nhưng phần đông là một phần hồn Việt, một phần hồn Pháp, hồn Mỹ, v.v.

    Công dân toàn cầu ngày nay “hồn toàn cầu”. Chúng nó có cái nhìn vượt biên cương, vượt khỏi quê mẹ lẫn quê hương thứ hai để chú ý và tham gia vào những công cuộc toàn cầu.

    • Hai Cù Nèo says:

      Thưa chị TM. Tui có kiu 2 thằng cháu vô hang chơi. Vô đọc một hồi tụi nó hỏi hình như cái bờ lốc này dành cho người cao tuổi hả. Tui hỏi sao hỏi dzậy. Tụi nó cười nói đọc là biết liền.

    • Hai Cù Nèo says:

      Tui cũng hỏi tụi nó dzụ công dân toàn cầu. Tụi nó nói đó là chuyện tự nhiên vì bây giờ liên thông hết rùi. Nhưng toàn cầu toàn kéo gì cũng phải biết mình gốc ở đâu.

  38. TM says:

    Bài hay quá! Đã đọc trên blog lúc trước mà bây giờ đọc lại cũng rất thú vị.

    Hy vọng các quan to ở VN cùng đọc để rút sọi dây kinh nghiệm. Cái khó là con đường quan lộ ở hai xứ khác nhau. Nơi nào được tiến dẫn nhờ thành quả trực tiếp thì phải o bế ngưòi tốt việc tốt để có thành tích. Nơi nào phải biếu xén phong bì để giành ghế thì phải tiếp tục biếu xén và thu lại để tiếp tục cái vòng lẩn quẩn.

    Ở VN muốn thay đổi các “qui chế” bất thành văn này trong công đường quả là khó. Tuy nhiên, nếu ngành doanh nghiệp tư nhân được phát triển thì nó sẽ đóng góp đáng kể vào kinh tế và sẽ không hề có việc từ dưới biếu lên, mà phải từ trên chăm xuống để từ con bù long, đinh vít được bảo đảm chất lượng.

  39. krok says:

    Lời sếp dặn

    Bây giờ ghế ít đít nhiều. Chúng mày hãy nhớ những điều sau đây.

    Lời sếp dặn
    Ảnh minh họ​a

    Ăn chi là việc của tao,

    Việc nghĩ, việc viết, thôi giao chúng mày.

    Việc tao ngồi ký suốt ngày,

    Thực thi công việc, chúng mày thay tao.

    Việc tao là hưởng lộc cao,

    Công lên việc xuống lại giao chúng mày.

    Ví dụ: Uống rượu là việc của tao,

    Còn khiêng, bưng rót, thôi giao chúng mày.

    Nhậu nhẹt là việc của tao,

    Còn khâu thanh toán, thôi giao chúng mày.

    Ăn ốc là việc của tao,

    Còn khâu đổ vỏ, thôi giao chúng mày.

    Báo cáo thành tích để tao,

    Còn nhận khuyết điểm lại giao chúng mày.

    Giao du khắp thế gian này,

    Mở rộng tầm mắt, việc này phần tao.

    Lại đây tao bảo cái này,

    Tao cấm chúng mày nghĩ chuyện chống tao.

    Chống tao, tao chẳng làm sao,

    Nhưng mày nghĩ bậy, thì tao trị mày.

    Trời cao, biển rộng, đất dày,

    Tao đố chúng mày thoát khỏi tay tao.

    Trên trời muôn vạn vì sao

    Đố ai đo được lòng tao với mày.

    Theo Datviet

  40. TranVan says:

    Xếp(lớn) của xứ Pháp thì không bình dân như xếp lớn của Mỹ. Đôi khi có người cũng thỉnh thoảng muốn trà trộn và “bình dân” với nhân viên , thí dụ như đi ăn trưa tại căng tin rồi chọn chỗ ngồi cùng nơi nhân viên đang ngồi ăn.

    Khi đó nhân viên tự nhiên im tiếng , ăn nhanh rồi bỏ ra đi chứ không bắt chuyện. Nếu bị hỏi thì cũng trả lời chung chung chứ không “thành thật” khai báo.

    Thành thử xếp lớn có chỗ ngồi riêng , không có luật hay lệ, nhân viên tự nhiên cùng nhau để trống một khu đó. Nơi xếp lớn và một số xếp nhỏ , muốn nịnh , thì thường đi ăn chung. Những xếp nhỏ đó thường không có tài và không có quân làm việc việc giỏi.

    Càng gần mặt trời càng nên giữ khoảng cách xa an toàn vì xếp lớn đến rồi sẽ ra đi nhanh. Xếp trực tiếp của mình , nắm quyền tại chỗ lâu hơn, mới là người có ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

    • TranVan says:

      Chef : sếp !

    • TM says:

      Những công ty truyền thống khác với những công ty trẻ như Google, FaceBook, v.v.

      Trong công ty tôi nhân viên cũng “né” xếp, vì thế ông giám đốc có mặc cảm, mỗi khi xuống căn tin thì thường mua thức ăn mang về phòng ăn. Thỉnh thoảng ông cũng khuyến khích nhân viên làm một bữa “nhậu” (happy hour), kéo nhau ra quán bia uống rượu sau giờ làm việc, ông trả tiền. Thỉnh thoảng xui bọn trẻ tổ chức dã ngoại bằng xe đạp, thấy có đứa không có xe thì mang xe của con gái ông ở nhà vào cho. Mùa hè chi tiền cho một ông manager có nhà ngay bờ hồ làm picnic để nhân viên bồng bế con cái, bồ bịch đến chơi, nướng thịt ngoài trời, bơi thuyền, v.v.

      Nói chung là thấy ông cố gắng dụ nhân viên khá vất vả.

    • TM says:

      Kể thêm về ông giám đốc bị nhân viên “né”.

      Có lần ông cử tôi sang một project khác, cho họ “mượn” 1 năm. Mình là người Á đông ít nói, không biết khua môi múa mỏ như những tên da trắng trẻ luôn vỗ ngực “ta đây”, nên chủ project có vẻ không tin tưởng. Ông emailed cho tôi động viên: “Just show them the exemplary employee that I know you are”. (Hãy chứng tỏ cho họ thấy cô là một nhân viên gưong mẫu mà tôi đã biết).

      Khi tôi làm một tập PowerPoint đầu tiên trình bày diễn tiến dự án theo ý mình, ông bảo gửi cho ông xem trước và giúp ý kiến.

      Sau buổi trình bày đó, ông project manager khoe với cả team: “She conquered them!” (Cô ấy đã chinh phục mấy ông chóp bu rồi)

      Ngày ông giàm đốc về hưu, một tên trẻ đã đứng lên phát biểu: “He worked long hours, not to advance his career, but to advance ours”. (Ông làm việc nhiều giờ hàng ngày , không phải để thăng tiến trong sự nghiệp của ông, mà để nâng đỡ sự nghiệp của chúng ta.)

      Qua đó thấy nhân viên cũng biết quí mến ông, mặc dù thường ngày ông tán tỉnh mà chúng cứ… né. 🙂

      Riêng tôi vẫn giữ những kỷ niệm đẹp với ông.

  41. Dove says:

    Hóa ra hồi còn làm sếp (be bé thôi), Dove đối xử với nhân viên y hệt như sếp Mỹ. Kết quả rất chi là tai tiếng, bị sếp lớn hơn phê bình: cậu đối xử với quân rất tốt nhưng đối xử với cấp trên thì nói nhẹ ra là chưa phải đạo.

    Hiện nay, trong các loại sếp ở VN thì chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước là khổ nhất. Kinh phí của đề tài chỉ được chi khoảng 50% cho công việc. Phần còn lại từ 7 – 10% để nuôi cơ quan, khoản tương tự để hội thảo nghiệm thu.

    Khoản cuối cùng khoảng 30% gọi là KHOẢN CHI KHÁC, thực tế là để cúng cho sếp và kiểm toán. Lập chứng từ cho khoản cuối cùng này rất chi là đau đầu. Cách thông thường là mời các Gs Ts tham gia hội thảo, họ phải ký 2 hoặc 3 phiếu chi nhưng thực sự chỉ nhận một thôi.

    Có một huyền thoại đang lưu truyền đó là Gs Ts mà ko biết làm chứng từ về các KHOẢN CHI KHÁC thì coi như chưa có đủ trình độ làm chủ nhiệm đề tài.

    Bỗng nhớ một lần mưa tầm tã, Dove gạt sang một bên đống chứng từ đề tài, buồn bã ngắm bức tranh “Đám cưới chuột, rồi buột miệng than”:

    – Chao ôi! Sác cụ nghệ nhân làng Đông Hồ sao mà thánh thế! Vẽ tranh cứ như đi guốc trong não trạng của Dove.

    May sao anh Đạo (GS Nguyễn Văn Đạo) nghe thấy và chỉ thị cho kế toán hỗ trợ Dove. Bây giờ anh Đạo đã đi xa, chạnh lòng nhớ lại một sếp lớn VN nhưng mà tốt.

    • CD@ says:

      bac Dove, đừng bao giờ quên hát bài ‘bác vẫn cùng chúng cháu hành quân..” , nhất là làm đề tài NCKH…và một trong những nơi phải “hành quân” tới, đó là “chợ trời bán red bill” , bác Dove à..?! 🙂

  42. krok says:

    Tôi là người hâm mộ văn hoá các công ty công nghệ đa quốc gia của PT.
    Tuy nhiên hẩm hiu cho nước Mỹ là $500 không đáng xách dép cho các lãnh đạo như a Thông Reo ví dụ.
    Mác rất đúng trong trường hợp này, vì đất đai là lãnh vực hết sức đặc thù – đất đai không thể đẻ
    Các quan cộng sản nắm rất chắc đặc thù của đất đai và dùng độc quyền sở hữu đất của nhà nước để tư lợi.
    Tôi thấy đc $500 có rất nhiều tính cách của các quan cs!
    Giá mà những CEO của Microsoft, Google… tranh cử, mọi việc có thể khác.

    N V Bao:

    Tao biết

    Tôi mời gđ khu vực của Nokia đánh golf. Anh này người Anh nhưng gốc Bắc kinh ( bố mẹ chuồn đi Anh từ đời Mao – Tưởng uýnh nhau ).
    Đánh xong tôi trả tiền cho cả 2.
    Trên đường về anh hỏi
    – Phần của tao hết bi nhiêu?
    – Khoảng 150$.
    – Ko ổn rồi. Để tao trả lại tiền cho mày. Hơn 50$ là vượt quy định. Bh cũng đến h ăn trưa, mình đi ăn trưa.
    Chúng tôi vào Legend ăn cơm. Anh dặn cô phục vụ tự chọn món cho bọn tôi, miễn là vừa hết 300$ và bảo tôi
    – Lần này tao trả tiền. Ko lằng nhằng. Nếu cty tao và cty mày ko làm ăn với nhau, tao với mày chỉ là bạn bè thì mày đãi tao bn cũng được. Nhưng 2 cty đang có HĐ. Quà cáp quá 50$ là phạm luật.
    – Chỉ có tao v mày. Ma nó biết?
    – Tao biết. Thế là đủ.

  43. CD@ says:

    – “Sếp Ta’ nó bị “sộc sệch- xộc xệch” so với “Sếp Tây”, cũng còn phải nói tới cái mà ta hay gọi là ( hoặc dùng thuật ngữ : “Cơ chế”… xin mời xem, “nhái” Krok, hông cần cmt :
    —————-

    “Ở tỉnh miền núi Yên Bái còn nghèo khó, trường hợp của ông Quý đã không còn là ngoại lệ khi đã có những dinh thự, biệt phủ của các quan chức khác lộ diện. Ngay cạnh đó là Lào Cai, việc các cán bộ chủ chốt sở hữu những vị trí đắc địa “đất vàng”, “đất kim cương”, hay trước đó các biệt phủ của ông Trần Văn Truyền, nguyên tổng thanh tra Chính phủ và một số quan chức đã nghỉ hưu ở Hải Dương, Đà Nẵng, Hà Giang cũng đã từng gây rất nhiều “dị nghị” trong dư luận.
    Dư luận đặt câu hỏi tiền ở đâu mà các quan chức này có nhiều nhà, đất đến như thế? Vì sao không công khai số tài sản ấy? Vì sao chỉ người dân mới phanh khui ra sự thật còn người trong cuộc, người có thẩm quyền quản lý, người đứng đầu địa phương lại chẳng hay biết gì?
    Việc kê khai tài sản, giải trình nguồn gốc tài sản từ lâu được xem là biện pháp hữu hiệu trong phòng ngừa tham nhũng. Những tưởng có nó thì những tiêu cực, bất minh về tài sản sẽ được làm rõ, người dân sẽ không còn phải thắc mắc, nghi ngờ về khối tài sản của những người có chức, có quyền. Nhưng các khu “biệt thự, biệt phủ” thi nhau mọc lên sau đó đứng hết tên người thân này, người nhà kia của một số cán bộ lãnh đạo mà có thanh tra, kiểm tra thì hầu hết là đúng quy trình khiến người dân giảm dần niềm tin vào giải pháp này. …”

    “Thiết nghĩ, giải pháp nào muốn hiệu quả, muốn thực chất cũng phải xuất phát từ con người. Nếu người có thẩm quyền, người thực thi nhiệm vụ mà muốn “bẻ cong” sự thật thì giải pháp cũng chỉ mang tính hình thức mà thôi. Thực tế đã chứng minh, dù không tin nhưng người dân nhiều lần phải chấp nhận cái gọi là kết luận hoặc câu chuyện người nọ, người kia có hành vi tham nhũng, lãng phí chẳng bao giờ được nhắc lại sau thời gian từng ồn ào, (…) Người dân càng không tin khi chính những cán bộ, lãnh đạo từng rao giảng về đạo đức, về việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lại “nói không đi đôi với làm”, vì lợi ích cá nhân mà quên nghĩa vụ của một Đảng viên, một cán bộ, một công bộc của dân.”
    ———————–
    ??? 🙂 🙂 🙂

  44. krok says:

    Không còm!

    NV Bao:

    Raju
    Là gđ kinh doanh của COMPAQ, phụ trách khu vực Đông nam á.
    Do cv nên anh thân v tôi, như bạn bè. 1 lần anh đến cty tôi đúng lúc có đợt quyên góp hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt. Mấy cô tk đè luôn khách ra quyên. Sau khi hỏi rõ mục đích việc quyên góp anh nói
    – Tôi ko cho tiền.
    Chờ mấy cô đi khỏi anh nói v tôi
    – Tôi sẽ ủng hộ 2000$ nhưng ko được ghi danh. Tôi đưa tiền và anh đóng hộ. Vì 2 cty đang có quan hệ kd. Kể cả tôi dùng tiền cá nhân góp vào quỹ từ thiện của đối tác kd cũng phạm luật.

  45. krok says:

    Không cần còm!

    NV Bao:

    Patric Aronson

    Là ng Mỹ, gđ khu vực của 1 cty Mỹ, rất giỏi tiếng việt. Anh đến vp của tôi bàn công chuyện. Anh nói nếu chúng tôi muốn có HĐ phân phối dtdd ở VN thì phải có thoả thuận với Mobiphone vì Mobi lúc đó là nhà cung cấp dịch vụ di động duy nhất ở VN. Họ có thể cản trở bằng cách ko cung cấp sim.

    Thấy anh quan trọng hoá v đề, tôi bảo
    – Anh mày chi vài đồng là xong.
    Patric tái mặt
    – Coi như em ko hiểu tiếng việt. Hôm nay ko gặp anh và cũng chẳng bàn chuyện gì nhé.

    Sau anh giải thích
    – Luật Mỹ ko cho phép chi tiền để chiếm lợi thế kd. Biết mà ko khai báo cũng là đồng phạm. Lần sau anh đừng nói những chuyện như thế trước mặt em nhé.
    – Rõ rồi. Có ký ko thì bảo.

  46. CD@ says:

    – với chủ đề này, có thê nêu lên sơ bộ nguyên nhân gây ra hậu quả sai biệt giữa “sếp tây & sếp ta” :
    – Sếp tây bị gắn rất chặt trách nhiêm với “sinh mạng chính trị” ( cơ quan quản lý NN) hoặc “túi tiến của chính mình”.( lĩnh vực kinh doanh) Còn “sếp ta”, đó là điểu ngược lại : trách nhiệm tập thê, và “tiền chùa” !
    – Vể cơ cấu bộ máy và cách thức vận hành : trải qua bao thập kỷ kinh nghiêm, gần như điều này đã ổn định ở xứ “dẫy chết”. Còn ở xứ “tinh thẩn CM tiên công”, thì đó là do “cảm hứng chính trị” của từng cá nhân khi ngồi ghế, theo một “định hướng” mà vị “chủ xị” cũng phải buột miệng thốt ra “không biêt 100 năm nữa đã có hiện thực hay chưa..?!” ( vì cái chúng ta đang đi tìm thì làm gì có mà tìm..?!)
    – vì 2 điều trên, nên khi “sếp Tây” tuyển chọn nhân viên đê vận hành bộ máy, sếp tây cần người thực sự có năng lực, không quá chú trọng bằng cấp. ( nhất là chịnh “chị”..)..Với “sếp ta” , thì luôn có chuyện “gửi gắm, cài cắm” theo kiểu “ngũ Ệ” và luôn luôn được phủ sơn an toàn “đúng qui trình”…vì bản thân sếp ta, “ngồi được váo ghế” trong cảnh “đít nhiểu, ghế ít”, chỉ cần làm khác đi chút ít, họ sẽ bị “out” tắp lự, với rất nhiểu lý do “không thê đúng hơn” mà cơ quan TCCB nêu ra..!
    – Được tuyển vào làm việc, là “nhờ ơn sép”, thế thì phải ‘nhớ ơn- trả ơn” mỗi khi có dịp thuận lợi : ngày sinh của sêp, vợ sếp, con sếp,thượng thọ bố mẹ sếp…Một hình thái biến tướng của phong kiến ngày xưa, mang mầu sắc cộng sản “tình thương mến thương bao la” của người đống chí, trong dịch vụ “hối lộ tình cảm” tràn lan mà đến mức cơ quan công quyền phải ra những văn bản, NQ “nực cười” : cấm quà biếu “trên mức độ tình cảm”, “yêu cầu các địa phương không vê HN chúc tết các cơ quan Đ, NN, các bộ ngành..” !
    – đặc biệt, trong các hoạt động xét duyệt DA, cấp phát kinh phí, cho vay ưu đãi…liên quan tới hoạt động kinh tê tài chính, thì tình trạng trên còn ‘khổng long” hơn rất nhiêu. Ngay trong các cơ quan thuộc “hệ thống chính trị” cũng có sự “phân hóa giẩu nghèo”, hãy nghe một phó chủ nhiêm UB của QH ( chức vụ tường đường thứ trưởng) trần tình : dân cứ ngĩ là làm cán bộ là giẩu có, điều đó thật oan cho chúng tôi…Nhưng đối nghịch lại, như ở tỉnh nghèo Yên Bái, cơ ngơi hàng trăm tỷ của các GĐ sở đã nói lên điểu gì? và khi bị phát hiên, phanh phui, Những nhân vật liên quan đã “chống đõ” một cách hết sức vụng về và mất hết “liêm sỉ” khi kể lại thời trai trẻ “kiêm củi, làm chổi chít” để mưu sinh..?! 🙂
    Túm lại, hoan ho Thông Reo…nhưng tiến reo của cây thông đứng giữa đổi cao xứ cờ Hoa, sẽ chẳng là “cái đinh gì”, khi ơ xứ Ta, muốn làm sếp, thì phải “vãi đạn theo kiểu marathon” ,thê thui nhé, “biết rổi, khổ lắm, nói mãi”… xin chào cả nhà…M ngược..! 🙂

  47. CD@ says:

    – First tem : thông reo, second : HM nhường Thông reo…!

  48. Hiệu Minh says:

    Mình có bài Chọi trâu nhưng phải ưu tiên Danh Nguyen vì số views cho người viết mới nha. Khi nào mình sang Cali, nhớ chiều cafe

    http://soha.vn/khi-con-trau-coi-chu-nhu-ke-thu-thi-con-dau-gia-tri-truyen-thong-20170704104612502.htm

%d bloggers like this: