Dông dài chuyện…làng Sài

Ngư ông Tây hồ. Ảnh: HM suýt bị đấm

Nghe nói Trích Sài là “hái củi” chả hiểu từ đâu ra, nhưng từ khi mình chuyển về đây không thấy củi mà chỉ toàn đun than tổ ong, chiều chiều khói lên nghi ngút, gà gáy te te, chó sủa, mèo kêu, loa phường ông ổng.

Đám ma, đám cưới vẫn tụ tập ăn uống, có cụ nào ra đi lại kèn trống suốt đêm. Hôm trước có cụ 99 tuổi thành “trăm tuổi’, kèn đang não ruột, con cháu than “ôi bà ời, bà đi đâu” thì loa phường ông ổng “chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi”, tiếp theo là tin chó mèo đi tiêm chủng, các cháu thi tuyển vào lớp 1.

Đọc cuốn di tích khu Tây Hồ do phường phát miễn phí mới biết Trích Sài “địa linh nhân kiệt” như bao làng khác ở xứ Việt.

Là một trong sáu làng cổ vùng Bưởi (An Thái, An Thọ, Ðông Xã, Hồ Khẩu, Võng Thị, Trích Sài), có câu thơ nổi tiếng “Gió đưa cành trúc la đà//Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương//Mịt mù khói tỏa cành sương//Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ.” mà có lần bọn học trò tưởng canh gà Thọ Xương là món phở gà, cãi nhau ỏm tỏi trên mạng.

“Nhịp chày Yên Thái (An Thái)” là làng làm giấy dó nổi tiếng ở vùng Bưởi (kẻ Bưởi), gái làng ra phố không mặc áo cộc tay do các cô sàng giấy, tay tì vào thành bể nên có sẹo. Trai làng lên phố biết ngay vì đi vẹo lưng do phải gồng gánh vật liệu làm giấy.

Các cụ còn ngâm nga “Giã nay rồi lại giã mai//Ðôi chân tê mỏi, dó ơi vì mày//Xeo đêm rồi lại xeo ngày//Ðôi tay tê buốt vì mày giấy ơi !”

An Thái làm giấy, Trích Sài làm lĩnh (vải lĩnh), dù làng này xưa chuyên đốn củi vì nằm trên bãi bồi ven sông Thiên Phù, sông Tô Lịch, có hồ Dâm Đàm (chắc là đàm về dâm?), cáo chín đuôi.

Sau này bồi đắp, rừng rậm hết, còn lại ao hồ. Nhà tôi làm trên cái nền mua của bác trong làng là do lấp ao mà nên, chưa chừng ngày xưa là hồ Dâm Đàm cũng nên, nên chủ nhà lúc nào cũng nghĩ về sex chăng?

Theo truyền thuyết, thời vua Lê Thánh Tông (1470-1497) cho một cung nữ gốc Chàm là Phan Thị Ngọc Đô cùng 24 thị tì ra ở thôn Trích Sài lập trang Thiên Niên. Bà Ngọc Đô đem nghề dệt lĩnh của người Chàm truyền cho dân làng.

Lĩnh hoa vùng Bưởi nổi tiếng khắp nơi, không chỉ phục vụ dân Thăng Long mà còn bán ra nước ngoài “The La, lĩnh Bưởi, chồi Phùng/Lụa vân Vạn Phúc, nhiễu vùng Mỗ bên“, chứng tỏ thương hiệu.

Làng Sài có nhiều đình chùa, đi vài bước là có một cái. Chùa Thiên Niên, đình làng Trích Sài, miếu thờ bà Phan Thị Ngọc Đô. Có cụ Nguyễn Hoàng Tôn, tham gia cộng sản những năm 30, bị Pháp bắt và tử hình, hiện có đường mang tên trước UB quận Tây Hồ.

Anh Tổng Cua từ cố đô Hoa Lư chuyên hái củi ra cư ngụ ở Trích Sài cũng chuyên hái củi, sự trùng lặp lạ. Lạ hơn có ông nhà văn Lê Lựu viết tiểu thuyết “Thời xa vắng” có nhân vật Giang Minh Sài rất thú vị, mọi người đọc cứ bảo mình chính là nhân vật họ Giang đó. Và nó như ám vào người anh Cua, giờ thành người hưu cũng xa vắng với đời thường.

Chiều chiều đi dạo quanh đường Trích Sài ven hồ, xem câu cá trộm, bơi hồ, xem các ông mặc quần đùi hở chim ngồi chơi cờ và các bà ngoáy mông, ưỡn vú, nhảy tango hay valse, đọc mấy cuốn sách mà Tổng Cua không hiểu đâu là đình, đâu là chùa, miếu, thấy giông giống nhau.

Thời xưa làng toàn ao chuôm, ễnh ương kêu vang, nên tiếng chày Yên Thái nghe rõ, hồ chưa ô nhiễm nên sáng như gương. Nay đã đổi khác, ô nhiễm, xe hơi, xe máy, nước hồ bẩn ngầu, chiều hè nóng thối um, có lần mấy trăm tấn cá chết mà không rõ nguyên nhân.

Mấy chục năm trước, làng bán đất giầu có nhưng sinh chuyện, trộm cắp, nghiện hút, dễ đến hơn chục năm. Giờ hội nghiện chết hết hay đi phát vãng nên đỡ hơn nhiều.

Buồn cười trước cửa nhà có quán phở, gần đó bán cháo lòng, xa hơn là bán xôi, trứng vịt lộn. Các cô bán hàng văng lung tung từ sáng đến chiều, vui phết.

Trong tuần các mẹ trẻ cho con ăn phở trước khi tới trường và để đi làm, lúc nào cũng ầm ầm tiếng quát, nịnh nọt. Nào con ngoan, há miệng ra, ông ba bị đến giờ. Đek sợ ông ba bị, gọi chú công an nhé. A a a, há mồm đây. Nuốt đi, nuốt đi, nào miếng nữa, công an đến bắt. Trẻ con sợ công an mà không sợ ba bị.

Bên cạnh là anh nịnh con, ăn ngoan đi nào, lớn lên bố cho đi máy bay, lên sao Hỏa, sau thành tiến sỹ hay vào trung ương có tiền, bố được nhờ. Bố trẻ khác mắng con như tát nước, con mẹ mày, há mồm, nuốt nhanh, tát vỡ mõm bây giờ, bố đi làm muộn thì lấy c*t mà ăn. Đi muộn mà bị phạt ăn cái đó thì nước mình tiến xa rồi.

Ngõ như cái chợ vỡ trong vòng 30 phút và sau đó là các cụ già tới ăn phở. Hai cụ làm đĩa quẩy, đĩa lòng và chai rượu. Mình cười, sáng sáng có cút rượu vui “nhể”. Một cụ cười móm mém, sắp đi gặp cụ Karl Marx rồi, uống cho đời vui, sống ngày nào hay ngày đó, anh làm chén không?

Thấy mình hay lau nhà, dọn vườn, không rượu chè, một cụ giễu “Đàn ông chẳng uống rượu bia//Như giầy không tất như xe không vành//Cởi quần mặc váy đi anh//Về cho con bú cơm canh lau nhà”.

Thích nhất mấy tay trẻ vừa đi câu cá trộm hồ Tây về nói chuyện, câu nào cũng kèm Demark. Đan Mạch, hôm nay được con mè Tầu, Đan Mạch lôi mãi không lên, dễ đến 4kg. Vừa bán cho con mẹ mặc váy cộc, Đan Mạch, nhìn thấy cả nữ hoàng Victoria mầu đỏ, đùi trắng nõn. Lẽ ra Đan Mạch tao lấy 120K nhưng nó cứ dạng ra thế là tao Đan Mạch có 100K.

Mà này, canh cá nấu thế nào. Đan Mạch mày ngu như chó. Đầu tiên là cắt đầu, đánh vẩy, rồi Đan Mạch, xào cà chua, cho cá vào. Anh khác nhảy vào, mày ăn cứt mà ngu thế, cá mè không nấu canh. Copenhagen cả nhà mày ngu.

Cứ thế mấy ông trẻ tuôn ra những lời có cánh từ thủ đô của chú lính chì, quanh đi quẩn lại toàn về nước xa xôi minh bạch nhất nhì thế giới.

Thấy bà bán mít, thằng cu bảo, cho vài múi nào. Cho thử thì chúng nói, sao múi của bà bé thế. Giời ơi, các chú đ*o biết, múi bé là mít mật đường, nhiều nước, ngon và thơm. Múi to là loại mít quá lứa, sượng do bứt non, không thể chín, bị tiêm thuốc hooc môn, chín ép như kiểu chân dài đi thẩm mỹ viện, ăn chán lắm.

Cái làng Sài xưa nay lên thành phố rồi người tứ xứ đổ về . Đêm đêm vẫn nghe tiếng gà gáy, sáng có loa phường kèm kèn đám ma, phở ngon kèm bụi đường và tiếng Đan Mạch của dân câu cá hồ Tây, vui phết. Đi xa thì nhớ, về nhà thân quen, thanh bình, dân làng gốc cực hiền hòa và quí khách.

Ở làng “Giã nay rồi lại giã mai (ngày nào cũng giã, mệt nhỉ)” mà không biết Copenhagen, thấy mình chưa hội nhập với làng, thiếu cái gì thật con người, các cụ “nhể”.

HM. 1-7-2017

Xem thêm : Nền giáo dục hóc xương gà

Advertisements

168 Responses to Dông dài chuyện…làng Sài

  1. KTS Trần Thanh Van says:

    Nga mạnh nhờ dầu khí
    Trung Quốc hung hăng định biến Biển Đông cũng vì dầu khí
    Nhưng khoa học công nghệ đã thay đổi tất cả
    Xin mời đọc

    TESLA CHÍNH LÀ THỨ VŨ KHÍ ĐÁNG SỢ NHẤT CỦA MỸ

    Nam Nguyễn

    Tesla Model 3 tiếp tục phá sâu kỷ lục doanh số: 325.000 chiếc/tuần, tương đương 14 tỷ USD
    Liệu Tesla có thể giết chết Toyota, Volkswagen, Ford như Apple đã tận diệt Nokia?
    Không chỉ làm các nhà sản xuất ô tô truyền thống phải điêu đứng, những “chiến mã” chạy điện của Tesla có thể đẩy Nga và Ả Rập Xê-út vào cảnh khốn cùng.

    Gần đây, ngành ô tô đã chứng kiến một hiện tượng chưa từng thấy khi hàng dài người xếp hàng để đăng ký mua mẫu xe điện Model 3 mới ra của Tesla. Với mức giá 35.000 USD, Model 3 thực sự là một “siêu phẩm” của Tesla khi chỉ trong 3 ngày đã có 276.000 người đặt mua trước mẫu xe này. Nếu số xe trên được bán hết, Tesla có thể thu về khoản tiền 10 tỷ USD trong vài năm tới. Không ngạc nhiên khi nhiều người ví Model 3 như “iPhone” của ngành công nghiệp ô tô.

    Giống như cách iPhone đã làm thay đổi thị trường điện thoại di động, sự ra đời của Model 3 có thể là khoảnh khắc lịch sử, giúp ô tô điện trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Nhưng không chỉ có ô tô chạy xăng truyền thống, một ngành công nghiệp nữa cũng sẽ phải gánh chịu sức công phá vô cùng lớn của “quả bom” Tesla: đó là dầu mỏ.

    Sự xuất hiện của Tesla Model 3 có thể được ví như một cơn địa chấn
    Sự xuất hiện của Tesla Model 3
    có thể được ví như một cơn địa chấn

    Năm ngoái, doanh số bán ô tô điện đã tăng 60% trên toàn thế giới. Theo tính toán, nếu tốc độ tăng trưởng 60% một năm được duy trì, thì sớm nhất vào năm 2023, ô tô điện có thể làm giảm nhu cầu sử dụng 2 triệu thùng dầu một ngày. Điều này sẽ gây ra tình trạng thừa cung mà đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 2014.

    Trong quá khứ, OPEC luôn tỏ ra coi thường triển vọng của ô tô điện. Trong báo cáo Triển vọng dầu mỏ thế giới được công bố vào năm ngoái, tổ chức này dự đoán rằng ô tô điện sẽ chỉ chiếm 1% thị trường ô tô thế giới đến năm 2040. Năm ngoái, CEO của công ty sản xuất dầu ConocoPhillips, Ryan Lance, phát biểu rằng phải mất 50 năm nữa ô tô điện mới trở nên phổ biến như ô tô chạy xăng hiện nay.

    Thế nhưng, các đánh giá trên đã phần nào quá chủ quan. Đúng là chỉ một mình Tesla thì không đủ sức. Điều thực sự đáng sợ mà Tesla đang làm là tạo ra một hiệu ứng dây chuyền. Các đối thủ khác trong ngành ô tô sẽ không ngồi giương mắt nhìn Tesla làm mưa làm gió trên thị trường. General Motors, Chevrolet và Nissan đã có kế hoạch bán ô tô điện ở tầm giá 30.000 USD trong vài năm tới.

    Theo tính toán, nếu tốc độ tăng trưởng 60% một năm được duy trì, thì sớm nhất vào năm 2023, ô tô điện có thể làm giảm nhu cầu sử dụng 2 triệu thùng dầu một ngày.
    Theo tính toán, nếu tốc độ tăng trưởng 60% một năm được duy trì, thì sớm nhất vào năm 2023, ô tô điện có thể làm giảm nhu cầu sử dụng 2 triệu thùng dầu một ngày.

    Ngoài ra, những hãng này cũng đang tích cực xây dựng hệ thống trạm sạc điện có thu phí của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng. Ấy là chưa kể nhiều hãng ô tô và công ty công nghệ khác như Google cũng đang đầu tư hàng tỷ USD cho cuộc đua ô tô điện. Tất cả sẽ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng dầu mỏ mới theo sau sự sụp đổ của giá dầu hiện nay.

    Lúc đó, hai nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới là Nga và Ả Rập Xê-út sẽ phải hứng chịu hậu quả đầu tiên, nhất là khi nền kinh tế của hai nước này chủ yếu phụ thuộc vào dầu mỏ. Theo số liệu chính thức của chính phủ hai nước, ngân sách của Ả Rập Xê-út đã thâm hụt 100 tỷ USD trong năm 2015 và với việc giá dầu vẫn chưa khởi sắc, triển vọng của năm nay cũng không có gì khả quan hơn. Ả Rập Xê-út có nhiều tài sản khác để trông chờ nhưng khi đang tiêu hơn 15% những gì mình kiếm được mỗi năm, số tiền dự trữ của họ sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

    Các chuyên gia cho rằng phải nhiều năm nữa kinh tế Nga và Ả Rập Xê-út mới phục hồi trở lại mức trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ hiện nay.
    Các chuyên gia cho rằng phải nhiều năm nữa kinh tế Nga và Ả Rập Xê-út mới phục hồi trở lại mức trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ hiện nay.

    Nga cũng chẳng khá hơn khi 35 tỷ USD đã bốc hơi khỏi ngân sách nước này trong năm ngoái và kinh tế Nga đã chính thức trượt vào suy thoái. Số liệu mới nhất cho thấy GDP của Nga đã tăng trưởng âm 3,7% trong năm 2015. Đồng rúp đang rơi tự do và dự trữ ngoại tệ đang bốc hơi. Ấy là chưa kể đến những phí tổn cho chiến dịch quân sự đầy tốn kém ở Syria của Nga.

    Các chuyên gia cho rằng phải nhiều năm nữa kinh tế Nga và Ả Rập Xê-út mới phục hồi trở lại mức trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ hiện nay. Thế nhưng, đến lúc đấy, những chiếc ô tô điện của Tesla và “những người bạn” đã tràn ngập thị trường rồi và sẽ đẩy giá dầu xuống đáy vực một lần nữa. Khi ấy, nếu cứ duy trì tình trạng phụ thuộc vào dầu mỏ như hiện nay, Nga và Ả Rập Xê-út sẽ chẳng mấy chốc mà rơi vào cảnh khốn cùng.

    Có lẽ không phải bom hạt nhân hay tàu sân bay, lá chắn tên lửa nào cả, chính Tesla mới là “thứ vũ khí” của Mỹ mà người Nga sợ nhất lúc này.”

    • Nguyen An says:

      Năm 2007 Tổng thống Israel là Shimon Peres đã hỗ trợ giúp đỡ 1 doanh nghiệp mới của Israel là Better Place thực hiện cuộc cách mạng trong vận chuyển. Peres giúp Better Place thuyết phục CEO của hãng Renault và Nissan chuyển sang sản xuất xe điện. Chi phí nhiên liệu của xe điện là 7 cent/dặm trong khi đó xe thông thường dùng xăng là 10 cent/dặm.
      Chỉ trong 45 phút thuyết trình, Better Place đã huy động được nguồn vốn đầu tư 100 triệu USD từ tỷ phú Idan Ofer, cổ đông hãng xe Cherry.

    • dankecho says:

      “Tesla Model 3 tiếp tục phá sâu kỷ lục doanh số: 325.000 chiếc/tuần, tương đương 14 tỷ USD”
      Thong tin nay hinh nhu chua chinh xac. Xin xem them o day:
      http://www.npr.org/2017/07/07/535920505/tesla-bets-big-on-a-mass-market-electric-car
      “…Last month, Tesla sold about 4,400 cars total. “

  2. Nói Leo says:

    Hồ Tây ngày xưa khác lắm các bác ạ. Tôi xin chia sẻ cùng mọi người “Bài tựa về Hồ Tây” của tác giả Nguyễn Siêu (Nguyễn Văn Siêu). Trích từ sách Làng Tây Hồ – phủ Tây Hồ tác giả Hoàng Giáp, Viện nghiên cứu Hán Nôm (đồng hương Hoa Lư với Tổng Cua).

    BÀI TỰA VỀ HỒ TÂY
    Mùa đã cuối Hạ, tiết chuyển sang Thu. Nắng gắt đã dịu, hơi mát dần mở. Gió thông thanh trong, hương sen bát ngát. Thời gian thấm thoát, thấy cảnh rung động tâm tình.
    Thế sự bàn cờ, ngày đêm trăn trở cảm khái.
    Bấy giờ ra ngoài thành dạo bước, gót chân bịn rịn ở bên hồ.
    Hồ này nguyên gọi Dâm Đàm, lại có tên là Lãng Bạc.
    Mặt trời lên trong sương khói buông tỏa, nước đằng Đông thông tận bến Nhị Hà. Mặt hồ dâng tận chân trời, quành sang Tây nhập với dòng Tô Lịch.
    Đáy sóng trong vắt, in bóng trời xanh.
    Đầu bến đá ngọc ngăn kín, mây đan thành ngọn núi kỳ khôi. Giữa làn sóng lăn tăn ẩn hiện, thấy nổi chìm thấp thoáng nhấp nhô. Trong thế dọc ngang vượt bến, đường gần lối xa; sắp xếp lạ kỳ, sắc màu khôn xiết. Làng xóm gần bên, nhập vào vùng cây xanh bát ngát, thành quách xa xa lẫn vào màu núi biếc của Khán Sơn. Lâu đài nối nhau cao ngất, uy nghi rải rác suốt Đông Tây; Hoàng cung bày ra khí thế. Tả hữu đài câu ẩn hiện, cảnh đẹp chẳng khác dấu vết Nghiêm Lăng; dòng u dật không thua vẻ phong lưu Tây Tử . Thuyền nhẹ chèo khua, bốn bề qua lại. Ngựa uống trâu dầm, ven bờ thấp thoáng. Xóm xa vọng lại tiếng chày, thuyền chài vang vang nhịp gõ. Làn gió vút cây cao, rộn rã hòa chuông chùa âm hưởng. Cảnh người thật mà cũng là cảnh thần tiên. Dòng uốn quanh soi bóng rung rinh, kìa chim tắm cá bơi vui vẻ. Bến thoai thoải tự nhiên mà có, cảnh hài hòa hết tầm mắt nhìn xa. Trầm lặng nghĩ suy, lòng bỗng cảm nỗi niềm lo sợ. Lời các cụ trong xóm vẫn truyền, nhớ cảnh trước còn đẹp hơn thế nữa. Đài Cô Tư ngắm trăng, hoang vắng chốn hươu nai; hồ Thái Dịch thưởng sen, còn trơ ổ cò sếu. Hoa tươi lá biếc, sắc tàn bay loạn chiều tà; sáo ngọc nhà vàng, tiếng chìm theo làn nước chảy.
    Than ôi! Mây sóng đổi dời, biến chuyển cùng việc đời kim cổ; phong cảnh đầy vơi, vinh nhục chung với non sông một thuở. Khó bàn đến sự đổi thay, liễu cũ như mới, tuy trời đất vô cùng mà giang sơn vẫn trẻ, thịnh suy có số, đủ xem tạo hóa diệu huyền. Doanh khuy đắp đổi, đừng vì chông gai than thở; kẻ đạt nhân là vậy, bọn sinh sau đâu biết thấu nguyên do.
    Ta muốn nhắc lớp trẻ, nay trong cảnh giàu sang, đọc sách múa kiếm, thẹn vì nghề mọn không tinh; làm ruộng làm vườn, tự lòng biết là điều khó. Mặc trời xanh sắp đặt, gửi du hứng theo thời gian. Nhàn nhã tìm nhà Viên Tử, thỉnh thoảng đến thăm Ngưu Chử, sảng khoái bàn tư tưởng Mạnh Lãng, rỗi rãi bơi thuyền Động Đình, vui hơn thì kèm bầu rượu. Như vậy thì đây là Dao Trì, đủ thanh cao để giặt giải mũ, hà tất phải tìm Thương Thủy. Mời khách vãng cảnh, thả ý vui đầy thuyền; xúc cảm nên lời, gửi tấc lòng muôn thuở.

    • Nguyen An says:

      Đây là nói quá lên thôi, thực tế là bảo lãnh tín chấp giống như thời mấy ông thứ trưởng nông nghiệp bảo lãnh cho bà Kim Oanh, cuối cùng gặp nhau ở vành móng ngựa.

  3. CD@ says:

    Entry này về H.Tây, quanh H.Tây, không có đất quốc phòng ( ĐQP), mà chỉ toàn đất “đặc nhiệm- đặc lợi”, nhân entry này, xin viết vài điều về ĐQP, nhát là ở SG. Mà SG thì mênh mông, vậy Focus lại 2 con đường : đường Hoàng văn thụ ( HVT), trên đường ra sân bay TSN ( ăn theo đất của bộ tư lịnh QK 7) và đường 3/2, khu đất ngày xưa là của thuộc 1 cơ xưởng chuyên sửa chữa xe máy quân sự. Những thông tin tuy ít ỏi này, nhưng sẽ cung cáp hình ảnh và cái nhìn “toàn cảnh” rộng hơn cho v/đ “ĐQP”, mà SG đã nêu lên với CP trong buổi làm việc mới diễn ra mới đấy…!
    ——————
    Nếu bạn đi trên đường HVT, phía tay phải, sẽ thấy san sát các quần thê, tổ hợp nhà hang, KS, giải trí, Fitness, trung tâm tiệc cưới, và vô vàn kios cho thuê. Mảnh đất này ăn theo khu vực đất của bộ tư lịnh QK 7, điển hình là nhà hang tiệc cưới cao cấp White House, KS, tổ hợp dịch vụ thương mại TSN, trung tâm thi đấu thể thao QK7 và tổ hợp thương mại, ăn uống xung quanh. Còn trên đường 3/2,bắt đầu từ bùng binh Lý chính Thắng, cũng bên tay phải theo chiều đi vê phía nam, 1 đại công trường của đại DA xây tổ hợp căn hộ cao cấp đang hối hả ngày đêm thi công, khu vực này cũng là ĐQP…bạn có thê thấy hang loạt tòa nhà vài chục tầng đã hình thành, những chiếc cần cẩu cao tít đang hối hả làm việc để chuyên chở vật lieu lên cao…
    ——————————-
    ĐQP mà sử dụng Phi QP, Ai thu lợi từ việc “biến tướng” này? Câu hỏi không khó có câu trả lời, và bao nhiêu % thực sự đươc đưa vào kinh phí đê hỗ trợ “xây dựng doanh trại- cải thiện đời sống chiến sỹ “ – những thanh niên con em nhân dân đang thực hiên nghĩa vụ trực tiếp cầm sung bảo vễ tổ quốc..? câu hỏi này thì rất khó trả lời?!Vì thê, không chỉ là chuyện cái sân Golf ở trong TSN, mà câu chuyện ĐQP mới thực sự ở tầm “cao hơn- to hơn-gai góc hơn”…SG xưa là “TP ăn chơi- không SX-phồn vinh giả tạo”,đất đai hầu như phục vụ cho căn cứ quân sự, khi tiếp quản, hầu như trở thành ĐQP…và bây giơ, ĐQP đang biến thành phi QP với tốc độ chóng mặt, …câu chuyện này quả thật là quá ư “gai và góc”..?! 🙂

    • Nguyen An says:

      Khi chuyển đổi cảng Bason thành dự án Vinhome, giá bán 1 căn hộ 1 phòng ngủ đã là 4 tỷ,căn 2 phòng ngủ 6 – 7 tỷ, căn 3 phòng ngủ 12 – 15 tỷ. Tổng giá trị tài sản dự án không dưới 20.000 tỷ.

  4. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Tổng Cua ở Trích Sài. RCCB ở Võng Thị, gần nhau lắm. Hai người nổi tiếng, đều mang danh Tổng đã về hưu, không biết có giao du với nhau không?

    • Nguyen An says:

      Khi nào bác Tổng Cua làm cuốn Hà nội tạp pí lù, đến chơi nhà bác Tổng thực hiện bài phỏng vấn đặc sắc, làm điểm nhấn cho tác phẩm.

  5. Dove says:

    Chiều hôm qua tại Moskva, ông V. Putin đã tiếp ông Tập Cận Bình ở phòng khánh tiết của điện Cẩm Linh. Sau đó sẽ là bữa cơm thân mật. Phóng viên Nga và TQ được tha hồ chụp ảnh.

    Ghi chú: ảnh Ria.ru

    Trước đó thì ông V. Putin cũng đã tiếp ông Trần Đại Quang cũng rất thân mật – đối tác được ông ấy tin cậy nhất ở vùng Đông Nam Á xa xôi. Chẳng nhẽ trục Nga – Trung – Việt, con phượng hoàng được tái sinh từ đống tro tàn Việt -Trung – Xô ngày nào?

    Theo Dove thì ko phải, VN đã đánh nhau thế là đủ rồi bây giờ chí thú làm ăn và xây dựng Thụy Sĩ Phương Đông thôi. Ai muốn kiếm tiền thì đến, ai muốn đánh nhau thì đến Ả Rập hoặc Triều Tiên.

    Bọn còm sĩ Nga thì nghĩ khác, họ cho rằng chỉ vài ngày nữa là ông V. Putin và ông D. Trump sẽ gặp nhau. Bởi vậy, bữa ăn tối với ông Tập chỉ là màn dạo đầu của quá trình chuyển đổi ông D. Trump từ tư lệnh tối cao của “các nhà hoạt động” thành xác sống.

    Nói trước bước ko qua…Hãy đơi đấy – Nu ka pa ga di!

    • Nguyen An says:

      Nga giờ cũng giỏi làm kinh tế lắm. Bán vũ khí cho rất nhiều quốc gia. Bán cho VN tàu Kilo phiên bản 1 thì bán cho TQ phiên bản 1 plus. VN muốn có hàng xịn hơn thì mua phiên bản 2 thôi. Kiểu gì Nga chả có lợi.

      • Dove says:

        VN mà đánh nhau với TQ là dại. Dừng lại ở mức độ hù nhau đủ để báo Hoàn cầu lên tít và các nhà hoạt động VN lên máu thế là vừa.

        Đánh nhau bằng tầu ngầm khó lắm bác Nguyễn An ơi. Nếu hệ thống thông tin chiến trường kém và hợp đồng binh chủng chệch choạc thì đi đứt, nâng phiên bản chẳng để làm quái gì.

        Dove đang tính chuyện đề xuất bán đồng nát quách tàu ngầm ki lô lấy tiền đập vào y tế, giáo dục.

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Anh Dove ơi, nếu TQ đánh Việt Nam thì VN phải là gì cho khỏi DẠI ?

        • TungDao says:

          Rất thất vọng với bác Dove khi cho rằng VN đánh TQ là dại.
          Đây là ý kiến của đại đa số với các vị quân đội. Bộ đội Cụ Hồ không có tư tưởng đó. Đâu có giặc là ta cứ đi.
          Vì tư tưởng đó mà chúng ta, người dân Việt, dân tộc Việt, đất nước Việt đã mất Hoàng Sa, một phần Trường Sa.
          TQ cải tạo một số đảo tại Trường Sa sau sự số máy bay mất tích của Malaysia MH370. TQ nhận thấy việc cung ứng cho một cuộc chiến tranh nếu có tại Biển Đông sẽ là không tưởng nếu không có các tiền đồn tại Trường Sa. Nhưng đó cũng là điểm yếu chết người của TQ. Nếu có chiến tranh, các tiền đồn đó là mục tiêu mà VN nhắm tới.

          Từ trên 2.500 năm dựng nước và giữ nước. TQ là một kẻ luôn xâm lược VN và luôn là kẻ thất bại. Tại sao phải sợ TQ?. Xin bác đừng ngụy biện.

    • trungle118 says:

      cái trục Nga – Trung – Việt này là đại diện tiêu biểu cho việc trục lợi lẫn nhau chứ có mục đích cao cả gì đâu.
      Nga bán được vũ khí cho 2 thằng còn lại để kiếm tiền khỏi rỗng túi và xây dựng lại địa vị của mình. Trung kiếm danh tiếng của Nga để cùng lên mặt với Mỹ và chèn các nước láng giềng nhỏ. Việt thì mua vũ khí Nga để chọc cái gậy vào bánh xe của thằng côn đồ Trung nhưng chơi với Trung để giữ cái ghế. 🙂
      Con phượng hoàng này mà tái sinh thì dân Việt sẽ tái tử.

      • Dove says:

        Mỹ cũng vẫn làm thế mà. Bán F-35 cho Ả Rập Saudi là ví dụ… Khôn sống, mống chết.

        • trungle118 says:

          vì khôn sống mống chết nên phải ráng khôn để khỏi chết. Mỹ bán vì Ả Rập là đồng minh. nếu có chiến tranh thì Mỹ hổ trợ cả nhân sự và kinh tế ( dù về lý thuyết).
          ít nhất mô hình Mỹ cũng tốt cho đến hiện nay và nó giàu mạnh nhất. sao ta lại không giao lưu học hỏi nó mà giao lưu học hỏi 2 thằng kia. trong khi Nga cũng đang đi trên đường trở thành đa nguyên đa đảng của Mỹ nhưng còn ở dạng sơ khai còn phải học hỏi dài dài và Trung Quốc thì đúng là 1 thằng nhà giàu vô học.

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Xin tiết lộ một “Tin tuyệt mật” là: Tất cả mọi hiện tượng, sư kiện, mà ta đang nhìn thấy, nghe thấy, đều là các cảnh diễn vụng về chớp nhoáng của một vở kịch mà chính vị đạo diễn cũng chưa nhìn thấy kết cục cuối cùng của nó là đáng mừng hay đáng buồn.
      Chính là nhân vật thứ hai sau ông Tổng là người bật đèn xanh cho mọi hoạt động mà VN đang dần dần dựa hẳn vào Mỹ ( vào Mỹ chứ không hẳn là ông Năm chăm Đô ) mặc dù cụ Tổng vẫn một lòng theo Tập, nhưng cụ Tổng già rôi, còn ông này thì vẫn còn quá trẻ, ông này phải ngầm tạo ra một kế thoát thân cho mình và thoát thân cho cụ Tổng, nếu có sự cố xấu nhất xẩy ra? Và họ cố tình để cụ Tổng tiếp tục giữ chức, đó “Mối giao hữu bền chặt nhất” giữa hai nước Việt Trung.
      Và họ hy sinh những tép diu bé nhỏ như Mẹ Nấm, như Đồng Tâm…lúc này họ đang xem xét lại.
      Có thể màn kích mới lại sắp diễn ra.

      • CD@ says:

        Bà Bá mới chỉ là “môt nửa người tài”, chủ blog và khá nhiểu com sĩ HC, mới thưc sự là người Tài, theo tiêu chuẩn : “trên mạng, Biết mà Không Viết mới là Tài” (?!)…Trong dòng chẩy chuyên động của “dòng Kiến”, nhìn vô cùng lộn xộn, hỗn độn, nhưng luôn có những con “kiến càng- kiến Cụ”, vẻ chậm chạp, ẩn mình…đang dẫn dắt- bẳng cả một hệ thống “âm bình” chẳng chịt và sức mạnh “không thể cưỡng lại” của vô vàn “bao tải Gạch”..! 🙂

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Cám ơn CD@.
          Lão Bà Bà chỉ là “một nửa người tài” nhưng lão khá thông minh, lão rất biết chỗ dừng.

      • Nguyen An says:

        Việt Nam trong khoảng 10 năm (1945 – 1954), có đến 4 chính thể nhà nước. Trong đó có chính thể chỉ tồn tại chủ yếu mang tính biểu trưng, nhưng có chính thể tồn tại với thực thể đại diện của một nhà nước.

        Yếu tố chung nhất ta thấy là cả 4 chính thể này đều được dựng lên hoặc trong quá trình tồn tại đều bị chi phối yếu tố “nước ngoài”. Trần Trọng Kim thì Nhật chi phối; Bảo Đại thì Pháp chi phối; Ngô Đình Diệm thì Mĩ chi phối và Hồ Chí Minh thì Xô-Trung chi phối.

        Nguyên tắc của của sự “giúp đỡ và chi phối” là các bên cùng “có lợi”, không ai cho không ai bao giờ. Xô-Trung giúp đỡ Hồ Chí Minh; Nhật – Pháp – Mĩ giúp đỡ Trần Trọng Kim, Bảo Đại, Ngô Đình Diệm không thể từ sự vô tư trong sáng mà đều xuất phát từ lợi ích “quỷ quái” của họ.

        Điều mà chúng ta day dứt ở đây là, nếu mọi người đừng cố chấp, nếu mọi người có niềm tin lẫn nhau, nếu mọi người ý thức rõ được “nghĩa đồng bào” Việt Nam mà “nhìn” về một hướng? Cùng nhau đoàn kết, nỗ lực của toàn dân tộc mà đấu tranh như ẤN Độ thì cái họa của sự chia cắt tang thương ấy đã bớt được đi nhiều lắm.

        Lịch sử không có “nếu”, nhưng cái “nếu” cần phải được nhận thức thấu đáo ở đây là: “Việc nhà ai, người ấy lo”; đất nước nào thì phải do chính con người của đất nước đó xây dựng mà đừng bao giờ “trông ngóng” vào một sự vay mượn nhờ vả bên ngoài dù cho sự vay mượn là “trong sáng” là thâm tình nào đó.

        Chuyện của đất nước, ở một khía cạnh nào đó cũng giống như chuyện gia đình. Trong nhà có chuyện thì nên “đóng cửa bảo nhau” chứ ai lại đi nhờ anh em này, chú bác nọ đến “can thiệp”? Làm như thế chỉ có tan tành, nát bét mà thôi. Vậy mà lịch sử nước ta từng trải qua như thế và dường như đến nay họ vẫn đang tìm cách để đối xử với nhau như thế?

        Trong bối cảnh nợ công quốc gia đã kịch trần,( khoảng 2,7 triệu tỷ), nhưng tình hình kinh tế đất nước lại đang “làm một đồng mà chi ba đồng” thì vấn đề không chỉ dừng lại ở chỗ “nợ nần” tiền bạc mà nguy cơ về độc lập chủ quyền cũng là chuyện không thể thờ ơ! Và “Không thể có độc lập trong tình thế dân tộc vay mượn” như là “đàn gãi tai trâu”

        https://nghiencuulichsu.com/2017/06/13/tinh-the-cu%CC%89a-mo%CC%A3t-dan-to%CC%A3c-vay-muo%CC%A3n-bai-4/

  6. Mike says:

    Đọc bài bác Cua thấy rất vui. Nghĩ là các bác HN chắc có lắm chuyện vui như thế này để kể.

    Đọc còm của haduonght vui không kém. Nhưng đọc xong thì nghĩ lại. Chắc các cụ HN thấy nhiều quá đâm ra bình thường. Phải là người ở xa đến chung sống một thời gian mới thấy nhiều điều khác lạ. Thấy khác mới ưa kể.

    Người HN nhiều góc cạnh, cạnh nào cũng sắc như vậy, hẳn là có nhiều chuyện để nói. Chửi tục như có phong trào, chanh chua, đanh đá, nhưng có khi lại nghĩa hiệp và tốt bụng. Văn hoá nông thôn pha trộn nét thanh lịch của HN gốc.

    Tôi chỉ ở HN mấy ngày mà đã có lắm chuyện để kể. Nào bà bán Quýt đanh đá, mẹ con bà phố Hàng Đồng niềm nở hẳn ra khi tôi giới thiệu mình từ SG ra. Nào chị hàng rong tử tế và cô bán tiệm khó tánh. Nào ngỏ hẹp, “bãi rác” phía bên kia vách khách sạn, quán phở nấu nước dùng bằng thùng phuy. Nào mấy anh chàng bảo vệ ở nhà Thờ Cửa Bắc mà mặt mày lạnh đanh đến hãi. Nhiều lắm nhưng kể rồi thì thôi không nói lại nữa.

    Trời HN tháng Giêng có khi mây âm u tới hàng tuần. Máy bay hạ cánh mà phải bay tới 20 đến 30 phút trong mây mù như vậy. Ban ngày không lọt nỗi một tia nắng. Cảm giác như khói xe không thoát nỗi bầu trời dày đặc mù mịt kia. Khi khí trời lạnh mà hình như độ ẩm vẫn cao.

    Chỉ duy nhất khu vực Lăng và Chùa Một Cột + Nhà Sàn là có không gian thoáng đảng. Còn lại đâu cũng tù túng, kể cả Hồ Gươm. Hồ Gươm đã nhỏ mà bọc quanh bởi phố xá kể cả thương xá hay quán ăn gì đó rất đông đúc nằm ở một ngã ba hình chữ Y. Đất đai đắt đỏ quá, đâu cũng tận dụng.

    Người đi bộ luôn có cảm giác lẽ loi và bất an. Xe cộ, ai cũng tất bật. Chẳng còn ai rảnh để mà có thể trao đổi một cái nhìn thân thiện.

  7. TranVan says:

    Nguyễn Viện :

    Xa cha mẹ từ khi còn trứng nước, hơn nữa, người mà tôi gọi bằng bố vốn không sinh không dưỡng tôi ngày nào, nên việc tôi không biết gì về ông cũng là đương nhiên. Nhưng sẽ không công bằng nếu tôi chẳng kể gì về ông bố đó.

    Lần đầu về Bắc tìm gia đình sau ngày đất nước thống nhất, cũng là lần đầu tôi biết mặt cha mẹ và chị em mình. Tôi rất đau buồn khi biết mình có một gia đình khác gia đình ông chú. Không bao giờ tôi nguôi trông ngóng có ngày được gặp mặt những người thân yêu. Và tôi càng đau buồn hơn khi cả gần một năm sau hai miền thông thương mà không một ai trong gia đình đi tìm tôi. Nhưng không phải vì thế mà tôi nguôi mong chờ ngày đoàn tụ. Tôi đã xin được giấy giới thiệu đi đường của hãng phim để ra Bắc. Dù thế nào, tôi cũng muốn gặp họ ít nhất một lần. Và tôi lên đường.

    Ông bố, không tỏ ra úy kỵ gì tôi, chỉ có vẻ đãi bôi. Ít nhất ông cũng hồ hởi phấn khởi với đôi giày tôi lột từ chân ra biếu ông. Ông nói: “Chúng tôi vẫn có ý chờ anh ra. Chúng tôi thật sự không biết anh ở đâu để tìm. Mong anh hiểu cho, không phải chúng tôi tệ bạc với anh. Cứ hỏi mẹ anh xem, bà ấy đứt ruột vì anh đấy.”

    Trong bữa ăn, ông rót rượu cho tôi. Ông nói: “Trong ấy, chắc các anh chỉ uống rượu Tây thôi nhỉ.”

    Tôi cười: “Thật ra, rượu nào cũng uống. Riêng thịt cầy thì cũng uống rượu đế thôi.”

    Ông nói nhỏ: “Mẹ nó, cứ thịt cầy rượu đế với nhau thì chiến tranh làm gì cho phí xương máu nhỉ.”

    Tôi nhìn ông: “Nói thế, bố không sợ à?”

    Ông bố cười: “Sợ chứ. Nhưng tôi tin anh. Người miền Nam thì không sợ.”

    Ái chà. Tôi thấy ông bố này được. Tôi cầm ly rượu lên bảo: “Cốc này con mời bố. Bố thật xứng đáng là bố con.”

    Ông quay sang mẹ tôi: “Bà nghe con bà nói chưa? Nó khen bố xứng đáng như thể nó là ông nội bố vậy.”

    Mẹ tôi đỡ lời:“Ấy là nó thành thật mới nói thế. Ông bắt bẻ nó làm gì.”

    Ông nâng ly bảo: “Tôi cũng mong anh coi tôi là bố.”

    Tôi nói: “Cám ơn bố. Con lúc nào cũng coi bố là bố của con.”
    ____________

    “Ấy là nó thành thật mới nói thế. Ông bắt bẻ nó làm gì.”

    • TranVan says:

      Nguyễn Viện :

      7.
      Tiểu Phụng gọi điện thoại cho tôi: “Noel này cháu muốn lên thành phố chơi, nhưng không có ai quen”. Tôi nói khi nào đến thì gọi, tôi sẽ đón và đưa đi chơi. Tiểu Phụng bắt tôi hứa. Chuyện nhỏ. Với những kẻ ưa dối trá, họ cũng không có niềm tin vào người khác. Tôi không nghĩ Tiểu Phụng quen dối trá, cô chỉ là người thiếu tự tin. Và tôi hứa cho cô yên lòng.

      Tôi không hi vọng Tiểu Phụng có thể thu xếp để đi chơi như cô muốn.

    • TranVan says:

      NV :

      Chị tôi

      Không biết bằng cách nào chị tôi đã trở thành một đại gia. Tất nhiên, tôi không tin một cán bộ quản lý thị trường dù tham nhũng cướp bóc đến đâu có thể trở thành đại gia được. Có thể chị đã gặp may. Miếng đất được nhà nước cấp của chị đột nhiên có giá, nhưng đấy cũng chưa phải là cách chị ăn may, nhưng nó đã có giá trị như một cơn thức tỉnh.

      Người miền Bắc tràn vào miền Nam ngày càng đông, và họ dễ dàng tìm kiếm cho mình những khu đất đắc địa. Cũng như họ, chị nhìn ra ngay những vùng đất tiềm năng. Có hai khu vực mà quĩ đất có thể nói là mênh mông mà giá cả thì rẻ mạt. Một là quĩ đất nông nghiệp, hai là quĩ đất quốc phòng. Công nghiệp hóa hoặc thành thị hóa đất nông nghiệp là tiếng gọi của thời đại. Các căn cứ quân sự trong nội thành cần được giải tỏa để kiến tạo một bộ mặt hòa bình đáp ứng cho sự phát triển. Chưa bao giờ cái từ “dự án” lại trở nên đẹp đẽ thơm tho đến thế trong thời kỳ lịch sử được gọi là “kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”, nó là chìa khóa vạn năng mở ra những điều kỳ diệu, biến tấc đất thành tấc vàng, thay ngôi đổi chủ, kẻ khóc người cười. Dự án nào cũng hoành tráng và góp phần phát triển đất nước. Chị tôi lúc nào cũng có công với cách mạng.

      Như mọi đại gia khác, chị tôi cũng có một chút ngông cuồng rất thời thượng. Một ít, chị làm cái quĩ từ thiện để tích đức. Nhiều hơn, chị phóng tay tài trợ cho thú vui của muôn nhà, xây dựng nền bóng đá xã hội chủ nghĩa. Mỗi năm gần trăm tỉ. Đẹp lòng Đảng, hợp lòng dân.

      Tôi nói với chị: “Chỉ cần chị giao em 1% cái thú vui của chị, em sẽ làm cho chị sáng danh đến muôn đời sau.”

      Chị cười: “Cậu muốn làm gì?”

      Tôi nói nghiêm túc: “Một giải văn học nghệ thuật mang tên chị. Cả Đông Nam Á sẽ phải ngước nhìn.”

      Chị cười lớn: “Cậu tấu hài được đấy.”

  8. vangta says:

    Lâu lâu rồi tôi không còm bởi vì đọc còm của các bậc thầy đã quá đủ rồi còm chi nữa .
    Chẳng lẽ cứ ăn nhờ mãi nghĩ cũng không phải đành còm mấy lời cho phải phép .
    Đọc nhiều comm thấy có cụ nói ko ai khen VN mình ,đúng là quá tệ .Theo tôi đất nước VN bây giờ nhiều cái ,hay nhiều chuyện cần được khen hơn là được chê .
    Vì sao phải khen ?Ví dụ làng Trích Sài nhiều cái hay hơn là cái ko hay .phải ko các cụ ?Dân làng TS toàn nói tiếng Đan Mạch có nơi nào hơn ko ?Câu trộm cá của Nhà Nước giá đáng 120k mà chỉ bán có 100 k nhờ chị kia dạng háng ,vui phét .Các cụ có muốn xem ko ?hay chỉ liếc mắt ?Ke ke .
    Các con đường ,hay các xa lộ của VN bây giờ hơi bị đẹp đấy .Ở Hà Nội ,Sài Gòn ,Hải Phòng ,Vũng Tàu ,Đà Nẵng có kém gì xa lộ bên Phương Tây đâu .Ai dám chê ko đẹp xin cho ý kiến .Không bàn về chất lượng ,vì điều này khác chuẩn mực của nhau .Bên VN chỉ cần nhìn thấy đẹp là được ,không cần xem xét các khía cạnh khác .
    Dân chúng VN bây giờ đó ai tìm ra người bị đói ?chỉ còn người tranh nhau làm hộ nghèo là có khá nhiều .Tuy nhiên ,thật nghèo chưa chắc đâu .
    Từ Miền Núi ,đồng bằng cho đén tận đảo típ xa dân đã thừa mứa thức ăn ,thậm chí lợn nuôi ăn ngon hơn người thời khó khăn xa vắng kia .
    Phần lớn dân VN từ già cho đến trẻ con ,con nít đều rất hạnh phúc .Quanh năm vui vẻ nhoằng cái lại đến tết năm mới lại vui vẻ ,hạnh phúc hơn tất cả mọi nơi trên thế giới .
    Vậy các cụ còn có gì ca thán kho ?Tôi cho là ko .Tuy vậy ,vẫn có một số không bằng lòng với cuộc sống này bởi họ muốn chúng ta sống bằng Phương Tây .Sai bét !PT cũng sắp chết đến nơi có chi là hay đâu .
    PT lạm phát cao ,cuộc sống đắt đỏ từ nhà cửa xe cộ cho đến ăn uống vô cùng đắt đỏ .Chỉ có người dại mới mơ giấc mơ hời hơt đó mà thôi .
    PT lại ko đoàn kết sắp chia dànd sẻ nghé đến nơi rồi .EU thì sắp vỡ ra tưng mảnh mong chi đây ?Mỹ thì lo đằng Mỹ ,EU lo đằng EU …và tan tành !
    Nhân quyền và bình đẳng à !Còn khuya nhá !Dân chứng cụ thể cho mà xem .Ví dụ mức lương tối thiểu của Tây Ban Nha là 825,65 euro/tháng trong khi Đức là 1498 euro.tháng ,Pháp 1480,27 euro/tháng ,Hà Lan 1551,60 euro /tháng ,Rumanie 275,39/tháng ,Tiệp (séc)407,09/euro/tháng ,Hungarie 411,52 euro/tháng tay này to mồm nhất muốn rút ra khỏi EU ,Ba Lan 453,48 euro/tháng ,Slowakije 435 euro/tháng vậy nhé muốn ra khỏi EU thì họ hoan hô ngay lập tức .
    Các ông Đông Âu đừng tinh tướng dưới con mắt dân Tây Âu họ coi khinh ĐÂ lắm đấy ,và coi nhu một lũ vô tích sự .ĐÂ hãy tự biết thân phận mình là ai trước khi tỏ vẻ này kia .Bên phia tây luôn coi khinh họ dù họ ko nói thẳng ra ..Muốn ra khỏi EU thì ok ngay .
    https://www.google.nl/publicdata/explore?ds=ml9s8a132hlg_

    • chinook says:

      Khó mà đánh giá cuộc sống chỉ qua mức lương tôi thiểu.

      Hiện nay, lương tối thiểu ở Mỹ là $7.25 /Hr. Tuy thế, nhiều đô thị , trong đó có Seattle, WA lương tối thiểu là $15.00/ Hr.

      • Hai Cù Nèo says:

        Một người có thu nhập 4 triệu (175 USD)/tháng là sống sung túc ở U Minh. Quá sướng 🙂

        • TranVan says:

          U Minh có nhiều muỗi (sốt rét) lắm , cho tôi mỗi tháng 4 triệu … Ơ tôi cũng 0 dám đi ! 🙂

        • TranVan says:

          Cứ nghe đến U Minh (Thượng hay Hạ) là tôi nghĩ đến Hương Rừng Cà Mâu của Sơn Nam , ngồi trong mùng cho đỡ muỗi !

        • Hai Cù Nèo says:

          Béc ở gần chợ thì muỗi ít thôi. Chịu khó xức thuốc chống muỗi thì . . . tành tành luôn. Mấy năm nay muỗi đi đâu mất, chắc ao tù nước đọng đã bớt. Tui đang lo sau này mấy đứa chít nghe kể về muỗi U Minh, tui nó sẽ cho là nói láo.

        • TranVan says:

          Tui đã khÁm phá ra được một cách chống muỗi rất tốt. Đăng ký để phát biểu trong một hội nghị BS thì chắc sẽ được giải Nobel … VN : Khi đi thăm VN, hễ có bà vợ đầm của tôi bên cạnh là muổi nó chê, không hút máu của tôi mà chúng cứ nhắm vào bà ấy !

          Rủ bà ấy đi thăm mấy cồn Phụng , cồn nọ , cồm kia thì ba khôn , từ chối, nói rằng bà ấy không biết… bơi mà thuyền chở khách du lịch thì hồi đó không có áo phao . Thật ra bà ta còn sợ muỗi sốt rét hơn tôi. Ai cho rằng dân Tây tư bản ngu xin cứ thoải mái dơ tay lên ! 🙂

        • Aubergine says:

          Tôi về VN mấy lần nhưng chưa nhìn thấy cảnh này bao giờ. Trông đẹp và lạ quá. Very exotic. Tôi sẽ đến thăm U Mình một lần cho biết

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Cám ơn Hai Cù Nèo
          Cầu trời cho U Minh yên ổn dài dài
          Lâu nay tôi không sợ ông tướng bên quân đổi dọa “Cái sổ hưu”, vì lương hưu của tôi chỉ có 4.976.900đ tức là chỉ có 220 USD/ tháng nên tôi rất coi thường “Cái sổ hưu” đó và cả nhà lăn ra đi cày cceer kiếm sống.
          Nay nghe HCN nói chỉ cần 4 triệu (175 USD) tháng mà sống sung túc ở U Minh thì thể nào tôi cũng vào U minh sống sung túc. Từ nay tôi sẽ coi trọng sổ hưu.

        • TranVan says:

          VN có nhiều cảnh lạ, đẹp và còn thiên nhiên, chưa bị “đô thị hóa” :

          (Ninh Bình, Internet)

        • TranVan says:

          Vùng U Minh rồi sẽ phát triển mạnh và sẽ bị đô thị hóa khi xe lửa chạy tới tỉnh Cần Thơ ?

          Vườn Quốc Gia U Minh Thượng sẽ trở thành sân Cù vạn lỗ ?

        • TranVan says:

          Nghe HCN nói thì cũng như nghe mấy ổng tuyên truyền !

        • TranVan says:

          Tôi đã đi thăm nơi đây 2 lần :

        • Hai Cù Nèo says:

          Béc TranVan toàn đâm xuồng bể 🙂
          4 triệu sống ở U Minh là đủ vì gạo, cá mắm cũng rẻ thui. Một người tiền thức ăn độ chừng 75 ngàn/ngày là ngon lành cành mai rùi.

        • Nguyen An says:

          Với điều kiện nhà nuôi nhiều tôm cá thì mức đó là đủ xài ở miền Tây rồi.

        • Hoàng cương says:

          U Minh Thượng -U minh hạ là một dải rừng ngập nước ..Thượng đóng ở Kiên giang – Hạ ở Cà mau , tách ranh bởi dòng sông Trẹm …Trước kia là lâu lắm rồi ,U minh là túi chứa nước ngọt , cá tôm nhiều , muôn thú đa dạng , rừng còn nguyên sinh …sang mùa khô cá tôm trưởng thành nhiều ..bị nước Phèn đẩy ra bìa rừng lúc nhúc …, mật ong nhiều vô kể (rừng Tràm)
          Xuôi xuống U minh hạ , nước Phèn lợ thì có nhiều cá Kèo, cá đối , tôm cua , rắn , chim , cò vô kể ( rừng tràm, cây mắm, cây đước) …Bây giờ người ta vào rừng như đi chợ , rừng bị chặc chém , rừng tàn như cái túi rách không giữ được nước mưa , không có lũ về / bị nước biển tràn lên …U minh nóng đỏ một màu cam trong phèn ,mặn …cây Tràm teo lại .
          P/s : Mấy tấm hình các bác lấy trên mạng là cảnh ngày xưa hoặc ảnh có chỉnh sửa..

        • Hoàng cương says:

          Công dụng của cây Tràm , u Minh bạt ngàn Tràm ,vì thời khốn khó nhà nước cùng nhân dân đốn Tràm bán cho nghành xây dựng …đóng cừ thay cho bê tông…
          Cây Đước rất chắc dùng để dựng nhà và không bị mối mọt .
          Rồi làm than Đước chở lên thành phố bán , vì xăng dầu , điên khan hiếm …U minh thành cái chợ …hồi nào không hay.
          Bác Hai cù nèo đang ở đâu ?tui hong thấy

        • TranVan says:

          Bác HCN đang tóm bắt Krok :

          (U Minh, Internet)

    • Nguyen An says:

      Có thể bác Vangta lâu không về VN nên nghĩ vậy. Nếu bác đọc báo mạng thì sẽ thấy sự phân hóa và khoảng cách giàu nghèo trong xã hội VN ngày càng lớn.
      Hàng năm vẫn có hàng chục vạn người thiếu gạo, chính quyền địa phương phải xin trung ương cứu trợ. Ở miền núi có thời điểm đã ban hành chính sách hỗ trợ trẻ em 15 kg gạo/tháng để gia đình không phải lo cái ăn cho con em mà yên tâm đến trường. Ở những vùng mà người dân không thể hành nghề được để sinh nhai do môi trường bị hủy hoại, cuộc sống còn cơ cực hơn nhiều.
      Ở thành phố, sự giàu có xa hoa của tầng lớp giàu có thể hiện rõ khi họ sở hữu những villa hàng triệu đô, đi xe hơi nhập khẩu hàng trăm nghìn đến triệu đô trong khi thu nhập trung bình của người dân chỉ khoảng 4000 USD/năm.

      • vangta says:

        @Nguyen An
        Ở đâu cũng có người giàu ,người nghèo khoảng cách giàu nghèo của Phương Tây cũng đang tăng dần .
        Theo VTV4 VN ta ko còn hộ đói chỉ còn hộ nghèo có nghĩa là kém hơn thu nhập bình quân một phần nào đó .Dù Nhà Nước hỗ trợ gạo thì họ vẫn là hộ no chứ làm sao đói được .Và như vậy hộ đói ,hay dân đói đã được xoá sổ nhờ Nhà Nước trợ giúp .
        Như vậy đủ thấy về mặt an sinh Nhà Nước làm khá tốt ,và theo một tạp chí du lịch của HL Nhà Nước VN chăm lo cho dân khá tốt trong vùng ĐNÁ .Không thể so sánh với PT vì nơi đây an sinh XH của họ là tốt nhất thế giới .
        Không phải tôi ko biết ,hay ko về VN mà tôi viết cũng nhằm cho mọi người thấy cũng có người khen trên Hang Cua chứ có phải toàn chê đâu .
        Về VN vào một số nhà người quen ,họ hàng tôi được uống bier Heineken nhập từ HL về ,các loại hoa quả của bên Châu Âu kể cả nước uống chứ chưa nói là rượu .
        Có đáng mừng ko ?theo tôi là có họ giàu đến mức ấy thì thật đáng khâm phục .Nhiều người giàu lắm nhà hàng triệu usd ,xe cũng ko kém gì .Ở Hà Nội tôi có nhìn thấy mấy xe khủng BMW ,AUDI mà ở HL rất là hiếm .Vậy đó cuộc sống của VN đã đi lên rất nhiều …Dù tiền thu nhập đó ko cần biết nguồn gốc .Họ giàu mình mừng XH ổn định là ok rồi .

  9. Hoàng cương says:

    Chính trị thăng long-Tây hồ phong thủy ,trường cửu mác -lê , đề tài khan hiếm quá. ..loanh quanh quẩn lại chỉ có bấy nhiêu , đầu bếp thượng thặng xào qua hấp lại, nấu canh , ngâm dưa..vẫn nuốt không trôi ….
    …thèm Sầu riêng quá đi . Hồi bé thèm trái cây ghê gớm , lúc lớn có nhiều trái cây lại chuyển thích vị nồng cay đắng …rồi cái gu đọc phải gai góc u cục mới đã phê , viết trơn tuột lại không vô . Lúc bé thì thích to , có tuổi thích bé . Lúc nhỏ thích nói nhỏ / già thích nói to ..
    Ngèo thì thích béo , giàu ham gầy …cái gu thay đổi theo từng nếp nhăn …ủa lẩm cẩm rồi a !

  10. krok says:

    Thành hoàng Trích Sài là nguỵ anh hùng!

    “Đình làng Trích Sài cùng với đình làng Võng Thị thờ ông Mục Thận làm Thành hoàng làng. Thần Mục Thận có công cứu Vua Lý Nhân Tông thoát khỏi âm mưu hãm hại của Thái sư Lê Văn Thịnh trong một lần Nhà Vua đi du ngoạn hồ Tây ( Đây là nghi án đến nay đang được lý giải ). Cứ đến ngày 6-9 Âm lịch hàng năm, nhân dân lại tổ chức giỗ ông Mục Thận.”

    Tuy nhiên Thái sư Lê Văn Thịnh có công lớn với Đất Nước, câu chuyện thần bí trên mới là âm mưu hại ông:

    Theo bản thần tích lưu tại Đền thờ Thái sư tại quê hương ông, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Thái sư Lê Văn Thịnh sinh ngày 11 tháng Chạp năm Canh Dần (1050) các nay tròn 965 năm. Ông đỗ đầu khoa thi Minh kinh bác sĩ và Nho học tam trường năm Ất Mão (1075) và được chọn làm thầy dạy vua Lý Nhân Tông. Sau đó ông được phong tới Binh Bộ thị lang và có công cùng Lý Thường Kiệt tổ chức kháng chiến chống quân Tống xâm lược năm 1077 đến thắng lợi. Sau chiến thắng, ông được cử dẫn đầu phái bộ nhà Lý lên tranh biện với nhà Tống về chủ quyền biên giới Đại Việt.

    Với tinh thần độc lập quốc gia lãnh thổ và bằng lý lẽ sắc bén, mềm dẻo nhưng kiên quyết, Lê Văn Thịnh đã buộc nhà Tống phải trả lại 6 huyện 3 động cho Đại Việt. Ông được phong chức Thái sư, đứng đầu hàng quan lại triều Lý. Từ đó, ông đem hết tài năng, trí tuệ của mình cống hiến cho công cuộc xây dựng, đổi mới triều đại và canh tân đất nước.

    Vụ án oan khuất

    Sự nghiệp của Thái sư Lê Văn Thịnh đã kết thúc bằng vụ án “hóa hổ” ở hồ Dâm Đàm đầy oan nghiệt với kết cục bi thảm. Ông bị tước hết quan chức, bị đày ở Thao Giang.

    Năm Bính Tý (1096) là năm xảy ra vụ án hồ Dâm Đàm mà Đại Việt sử ký toàn thư ghi rất đơn sơ: “Mùa xuân, tháng 3, Lê Văn Thịnh mưu phản, tha tội chết, an trí ở Thao Giang. Bấy giờ vua ra hồ Dâm Đàm, ngự trên thuyền đánh cá nhỏ xem đánh cá. Chợt có mây mù nổi lên, trong đám mây mù có tiếng thuyền bơi đến, tiếng mái chèo rào rào, vua lấy giáo ném. Chốc lát mây mù tan, thấy trong thuyền có hổ, mọi người sợ tái mặt nói: “việc nguy rồi”. Người đánh cá là Mục Thận quăng lưới trùm lên con hổ, hóa ra Thái sư Lê Văn Thịnh. Vua nghĩ Thịnh là đại thần có công giúp đỡ, không nỡ giết, đày lên trại đầu Thao Giang”.

    http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/thai-su-le-van-thinh-cong-lao-to-lon-an-oan-ngut-troi-131290.html

    • VA says:


      Pho tượng Rắn tự cắn mình trong đền thờ Thái sư Lê văn Thịnh
      Trong thế giới loài rắn, không ít các trường hợp rắn nhai đuôi mình mà vẫn sống sót do lầm tưởng là con mồi. Khi nhận ra đó không phải con mồi, nó sẽ dần dần nhả phần đuôi đã nuốt ra mà vẫn sống sót. Như vậy, hành vi nhai đuôi của loài rắn chỉ là hành động ‘lầm tưởng’ theo phản xạ săn mồi. Chúng không tự giết mình một cách có chủ đích.
      Pho tượng ẩn ý về sự oan khuất của vị Thái sư nhiều công lao với nhà Lý.

      • VA says:


        Loài có nọc độc mạnh thì sự nhầm lẫn này coi như là tự giết mình.
        Nếu mang dân Đồng Tâm ra xử thì có lẽ cũng thê thảm lắm 🙂

  11. Dove says:

    Về bà Hồ Thị Kim Thoa – Thứ trưởng mà có trăm tỷ cổ phiếu Điện Quang thì UB Kiểm tra TW sau khi điều tra đã công bố kết luận:

    “Những vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật”

    Chi tiết xem ở link sau:

    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/thu-truong-ho-thi-kim-thoa-vi-pham-nghiem-trong-trong-mua-co-phan-3608207.html

    Thế mới biết:

    “đất đai là vàng là bạc quan tham bỏ túi mỗi ngày”

    Xin lỗi các cụ Giáp Văn Thạch và Đỗ Trung Quân và đã đạo lời.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Đan mạch nó. “UBKT Trung ương nhận thấy những vi phạm nêu trên của bà Phan Thị Mỹ Thanh là nghiêm trọng. Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cảnh cáo”. Vi phạm như ả này, leo đến chức đó mà chỉ CC thì Đ phục.

      • Nguyen An says:

        Các triều đại suy vong là do kỷ cương không nghiêm, vua quan thoái hóa biến chất.
        Cho dù 1 vài viên quan thanh liêm muốn cải tổ chính trị cũng chẳng thế xoay chuyển được thời cuộc. Thế tử đảng Tưởng Kinh Quốc dưới chế độ Quốc dân đảng những năm 1945 – 1949 là một ví dụ điển hình.

        Sau Chiến tranh Trung-Nhật và trong giai đoạn Nội chiến Trung Hoa, Tưởng Kinh Quốc từng đến Thượng Hải một thời gian, chịu trách nhiệm tiêu diệt nạn tham nhũng và siêu lạm phát. Ông ra tay rất kiên quyết vì lo sợ rằng Quốc dân đảng sẽ mất lòng dân do những tệ nạn này. Được giao nhiệm vụ bắt giữ những gian thương đầu cơ tích trữ lương thực để trục lợi, ông trấn an cộng đồng thương nhân rằng ông chỉ nhắm vào những phần tử đầu cơ đại quy mô.

        Kinh Quốc áp dụng mô hình của Liên Xô, bắt đầu một cuộc cách mạng xã hội bằng cách tấn công vào tầng lớp thương nhân trung lưu. Ông cũng cho hạ thấp giá cả để tăng cường sự ủng hộ từ tầng lớp lao động.

        Khi những cuộc bạo động của các chủ thương bị phá sản vì mất hết vốn tiết kiệm nổ ra, Kinh Quốc bắt đầu tấn công vào tầng lớp giàu có, tịch thu tài sản và ra lệnh bắt giữ họ. Con trai của trùm xã hội đen Đỗ Nguyệt Thăng cũng bị ông bắt giữ. Kinh Quốc ra lệnh cho các đặc vụ Quốc dân đảng tập kích vào các kho hàng của Tập đoàn phát triển Dương Tử của Khổng Tường Hy và Khổng gia, vì công ty này bị cáo buộc tàng trữ lương thực. Vợ Khổng là Tống Ái Linh là chị gái Tống Mỹ Linh, mẹ kế của Kinh Quốc. Con trai Khổng là David bị bắt. Họ Khổng đáp trả bằng cách đe dọa sẽ tiết lộ những thông tin mật của Tưởng. Cuối cùng David được thả, còn Kinh Quốc phải từ chức, chấm dứt giai đoạn hợp tác với giới thương gia Thượng Hải.

  12. Dove says:

    Hôm thứ bảy vừa rồi, Dove kiếm được một con vịt xiêm đúng như hình dưới đây.

    Ghi chú: Vịt xiêm (nguồn internet)

    Gần 20 năm nay mới thấy và mua được. Nhờ ông bán vịt làm sạch sẽ rôi tha đến nhà cụ nhạc luộc lên khao cả nhà.

    Ngon đến mức tỉnh ngáo Mác – Lê và bỗng nhận thấy hệ thống đô thị VN, trong đó có làng Trích Sài của anh Cua với vùng đất lắm người nhiều ma ở chung quanh có ko ít mảng bất cập cần được chỉnh sửa.

    Ăn xong, ngay lập tức viết xong phần mở đầu của báo cáo hệ thống đô thị biển:

    Since 1986, Vietnam has quickly passed the period of stagnation and stepped through the threshold of the era of crucial urban development. In accordance with Decision No. 1659 / QD-TTg, dated November 7, 2012 [1], the rate of urban population of the country will reach 45% in 2020 and the urban system will comprise 2 special grade cities, 312 cities from grade I to grade IV and over 620 grade V cities.

    In 2014, unlike the optimistic outlook of some Vietnamese authors [2] and WB [3], GSO and UNPA [4] issued alarming notices that, it’s necessary another 35 years, the urban population rate of Vietnam will have nearly reached the level of Philippines today.

    Regarding the quality of urbanization, Vietnam’s urban system, including both special grade cities, has faced day after day severe problems of mobility, connectivity, logistics and urban environment. Not only that, lowland urban areas, including Ho Chi Minh City, Haiphong and Cantho, will have to cope with serious threats of climate change.

    As a modest effort to initialize the necessary paradigm shift aiming to mitigate the above revealed weaknesses, a brief review on the main trends of coastal urban systems development in the world is given and the most important potentialities of Vietnam is discussed.

    Thế là đã rõ, mặc dù ngáo nhưng Dove vẫn tỉnh táo nghiên cứu hệ thống đô thị biển để phục vụ nhân dân.

    • VA says:

      Hồi làm thủy điện HB, các cụ sợ Tàu nó đánh trộm nên giấu tổ máy rất công phu, tốn kém. Nay Tâm lý ấy có lẽ vẫn còn, vì trước Va có dính vào mấy cái dự án QP nên cảm thấy thế.
      Vì vậy có lẽ bác phải có mấy dòng trấn an các cụ, đô thị ven biển quả là có nhiều lợi thế hơn hẳn so với đô thị trong nội địa.
      Vừa rồi hình như đã khởi công xây dựng thị xã Vũng Áng ?! cái này vốn đã có dự án từ lâu.

      • krok says:

        Giấu tổ máy là ý tưởng cụ LD, sợ khi có chiến tranh sẽ bị đánh bom.
        Tốn kém cả tiền lẫn thời gian.
        Mọi người đều bảo là địch ném bom cái đập to đùng chứ cần gì đánh tổ máy, nhưng lãnh đạo đã quyết.
        Đấy gọi là dân chủ định hướng!

    • Hai Cù Nèo says:

      Ở U Minh, mấy con vịt xiêm này đi lềnh khênh trong xóm. Một con cỡ 3-4 kg giá khoảng 100 nghìn VND. Cháo vịt xiêm là một món rất đã, có điều hơi nhiều mỡ.

  13. CD@ says:

    – lấn chiếm đất ở hổ Tây , mời xem :
    —————

    “Từ Phủ Tây Hồ nhìn chéo qua đầm sen (Đầm Trị) là hàng chục biệt thự mang đủ kiểu dáng từ châu Âu, đến biệt thự nhà vườn. Bên ngoài biệt thự là những cánh cổng “sơn son thếp vàng” thể hiện đẳng cấp của gia chủ. Điều ít ai ngờ là loạt biệt thự này được “mọc” lên từ đất nông nghiệp.
    Con đường bê tông rộng thênh thang dẫn chúng tôi vào khu vực có hàng chục biệt thự này. Phía trước mỗi ngôi nhà là bãi đất rộng nằm sát mép hồ có hàng chục xế hộp mới cóng nối đuôi nhau.
    Tuy là nhà được xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng cơ sở hạ tầng ở đây đã hoàn thiện như khu dân cư bình thường.”
    (http://dantri.com.vn/su-kien/hang-loat-biet-thu-tren-dat-nong-nghiep-ven-ho-tay-thieu-sot-rat-lon–20170703080921526.htm)
    ————————
    Tổng cua thử sứa chữa, cơi nói tý xíu xem, có gập ngay các anh chị Thanh tra XD ở phường, ở Quận lập tức “hỏi thăm sức khỏe” ngay không nhé..?! hehe… “con voi chui lọt, con kiến không thê qua..!”…. 🙂

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Câu chuyện về Đầm Trị đã được bàn khá sôi động khoảng 10 năm trước.

      – Thứ nhất, ở đó khóm đa cổ thụ gần ngàn năm tuổi, truyền thuyết nói rằng nơi đó khi xưa Trâu Vàng – Kim Ngưu từng hiện lên rồi lặn xuống ở đó. Bởi vậy theo nguyện vọng của người dân, một Đề Kim Ngươu đã được xây dựng với những bức tượng Trâu Vàng đứng dưới gốc đa

      – Thứ hai Nơi này cách Phủ Tây Hồ 200m, là Đầm sen MẦU TÍM có HƯƠNG THƠM duy nhất ở Hồ Tây mà xưa kia Bà chúa Đặng Thị Huê đã pha trà sen bình thơ cùng học sĩ họ Phùng.
      – Thứ ba: Chiều ngày Thu nắng đẹp 11/9/1955 cơn lốc đã bất chợt nổi lên ở đây, lật đổ 3 chiếc thuyền đỡ sân khấu ghép, làm chết cô vũ nữa Khương Nãi Tuệ và nghệ sĩ thổi sáo Phùng Tử Tồn TQ.
      – Thứ tự Ts Nguyễn Văn Túc, chuyên gia khảo sát nguồn cung cấp nước thuộc Bộ xây dựng đã nhiều lần nhìn thấy nhiều vết nước sủi tăm ở nơi đây vào mùa nước lên, dẫn đến giả định vẫn còn nhiều mạch nước từ sông Hồng thông với nơi đây khi nước sông Hồng dâng cao, tạo nên áp xuất lớn và dễ xây ra cột phun nước thẳng đứng giống như vòi rồng
      – Theo sử liệu ghi lại thì năm 1010 Vua Lý Công Uẩn đã đi thuyền từ sông Hồng vào Hồ Tây ( qua sông Tô Lịch đến cửa khẩu làng Hồ Khẩu gần nhà anh Kua ) và đã nhìn thấy cột nước vọt lên từ đây trông như Con Rồng, nên đã quyết định Di Đô về đây và đặt tên là Kinh Đô Thăng Long ( Rồng bay lên ).
      – Nhiều ý kiến đề xuất nên có một đài kye niệm về Vua Lý Thái Tổ va Thiền sư Vạn Hạnh ở vị trí đặc biệt này.
      Ngày 7/9/2009 đã có một Doanh nhân Việt Kiều xin đóng góp một vài triệu USD để xây dựng Vườn hoa Vạn Hạnh trên bãi đất trống bờ Đầm Trị, cạnh Đền Kim ngưu, để tạo thành một cụm di tích mang nhiều ý nghĩa Lịch sử.
      Đã có người dẫn ông Việt kiều đến gặp Phó chủ tịch thường trực UBND quận Tây Hồ để bầy tỏ nguyện vọng của mình. Quận Tây Hồ không dàm quyết, hướng dẫn ông Việt kiều viết thư cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
      Lúc đó, vị Phó chủ tịch phụ trách văn hóa của UBND Hà Nội là bà Ngô Thị Thạm Hằng.
      Không rõ trình độ của bà Hằng cao siêu đến đâu ?
      Kết quả mấy con trâu vàng bị nhốt trong Đền Kim ngưu như nhốt trâu.
      Mảnh đất đẹp mang nhiều ý nghĩa lịch sử biến thành các biệt thự?

      • Dove says:

        Rất thích đề xuất của Ts Nguyễn Văn Túc.

        Quả thât là có nhiều chuyện không vui.

      • CD@ says:

        bà này hie65nnay là PBT thường trực của TUHN.
        xuất xứ “đổ 10”, con “nuôi” hơn Cha “nuôi” là nhà có Fuck, nên “đỗ 12”..?! 🙂

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Hay lắm CD@, đọc Wiki thì được biết bà ta có rất nhiều bằng cấp, nhưng đích thực thì bà ta đã “đi lên” nhờ làm bí thư đoàn TNCS phường Tăng Bạt Hồ nên rất được đ/c Đỗ lớp 10 ( chưa học đến lớp 12 ) yêu quý nên nhận con nuôi

        • Nguyen An says:

          Năm 1987 bà Hằng đã là Ủy viên UBND phường Phạm Đình Hổ, sau đó là Chủ tịch phường PĐH rồi Chủ tịch UBND quận HBT năm 1994. Mãi đến năm 1997 cụ X mới chuyển về sống ở nhà số 11 Phạm Đình Hổ.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          He he.
          Đ/c Nguyễn An biết nhiều chuyện, nhưng chuyện này có thể đ/c nhầm một chút.
          Nhưng có lẽ tôi không nên cãi, lại mang tiếng “thằng chết cãi thằng khiêng”

        • CD@ says:

          những điểu NA viết về 1997 là không chính xác…k tiên nói thêm, chỉ xin nhắc, kẻ đang gõ cmt này là kẻ có HK thường trú tại phố HC, rất sát PĐH, nơi Đ X về sống từ thời làm chủ nhiêm UBKTCB NN, rồi lên PCT, CT HĐBT…! 🙂

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Giang hồ đồn, NTTH học Sư phạm, tốt nghiệp không chịu nhận quyết định phân công xa Hà Nội nên, ở nhà rồi tham gia “công tác đoàn ở phường. Do nhiều mánh khóe, biết tận dụng mối quan hệ với người bạn học tên là Thủy con gái của Đỗ Mười nên tiến thân được.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Hóa ra trong Hang Kua ta ít nhất đã có Ngọ 1000 ngàn USD, CD@ và Nguyễn An biết rất rõ về Cụ ấy, nhưng có thể vì các vị trẻ hơn tôi, nên mỗi vị chỉ biết một phần, trong đó thông tin chính xác nhất là thông tin của Ngọ Một triệu USD, khi nhắc tới bà NTTH này chính là bạn của con gái cụ ta tên là Thủy ( sau này trở thành dược sĩ ) rôi NTTH tiến thân được là nhờ mối quan hệ bạn bè cùng phố thời trẻ con đó.
          Tôi cũng có một thời trẻ con rất có thể được chú ý nâng đỡ, nếu tôi muốn.

          Đó là thời kỳ trước năm 1959, lúc đó ông X này vừa từ Hải phòng về nhận chức thứ trưởng Bộ Nội thương, rồi lên chức Bộ trưởng Bộ Nội thương và ngôi biệt thự ở Phạm Đình Hồ là nhà của Bộ Nội thương giành cho gia đình ông ấy ở, vợ ông ấy là Bs Tạ Thị Thanh giám đốc bệnh viện C Hà Nội.
          Lúc đó gia đình tôi vừa thoát khỏi họa CCRĐ, tôi nổi lên là một học sinh học rất giỏi các môn Toán Lý Hóa của trường cấp III Việt Đức và được gia đình bac sĩ Thanh nhắm kèm cặp cho cô em gái út là Tạ Thị Ma,i vượt qua được chương trình bổ túc cấp III, lấy được bằng tốt nghiệp PTTH, để thi vào đại học.Họ thực sự quý tôi và coi tôi là “hạt giống đỏ”

          Sau này không hiểu sao, chẳng có nghề nghiệp gì mà ông ta từ Bộ nội thương, nhẩy sang làm CN UBXDCB NN rồi Bộ trưởng Bộ xây dựng, thủ trưởng trực tiếp của tôi, cho đến lúc là PCN VPCP phủ trách công trình xây dựng Lăng HCT, ông ta vẫn là thủ trưởng trực tiếp của tôi và đã có một làn thấy tôi tỏ ý không phục tùng lệnh của ông ta, cáu quá, ông ta nói:
          – Tôi khai trừ cô ra khỏi đảng
          – Thưa bác cháu chưa vào đảng
          – Chưa vào đảng tôi cũng khai trừ ..
          May quá, tôi được khai trừ từ lúc ấy

        • Aubergine says:

          Chuyện chị TV kể làm em nghĩ đến chuyện buồn cười của một người bạn (rất bướng bỉnh).

          Chị cứ khăng khăng làm theo ý mình, nên ông bồ lúc ấy cáu qua đòi ly dị. Chị bảo:  “ly đi thì ly dị, who cares, nhưng mà 2 đứa mình chưa làm đám cưới mà.” Ông bồ nói:  “Ly dị trước khi làm đám cưới, tôi bực lắm rồi.” Kết cuộc là 2 người ly dị qua email, vài tháng sau lại ký hôn thú ở tòa thị chính (city hall). 🙂

        • Nguyen An says:

          Lão bà bà biết rõ ngọn ngành đến từng sợi cỏ. Trong giới kinh doanh Hà nội, mọi người đều biết chồng của Thủy 10 là Phương 10, chủ tịch Công ty BĐS Tân Long, Tân Đồng Minh, Lilama Land.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Đúng, đc NA ạ.
          Có điều hôm nay ngẫm lại, hạnh phúc nhất trong đời của tôi và thành công nhất trong sự nghiệp của tôi là tôi không đi theo con đường họ vẽ ra và không ngồi lên cái ghế họ bầy sẵn cho.
          Tay Phương chồng cô Thủy đã “thành công” nhờ núp bóng ông bố vợ từ khi lập công ty “Đổi mới” để tập sự buôn bán BĐS, bay giờ ngẫm lại, chúng nó như thế cả

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Đọc bài Chính sách dành riêng cho Đỗ Mười.của cụ Phạm Viết Đào mọi người có thể suy luận được vì sao NTTH “thành người” được như ngày nay.

        • CD@ says:

          đọc những cmt này, rất “thu vị”, M là “lính” của cụ Phan trọng Tuệ, ngưởi ăn ở “đối diện”( và cũng có nhiểu “đối cực” trong sinh hoạt..)với tư dinh ĐX ( số nhà 11 PĐH)…nhưng những chuyện biết này “sống đê bụng- chết mang theo”, cụ PTT là một trong những người CS khá ‘nho nhã và nhân ái”, rất thích nghệ thuật…chính nhở cụ Tuệ, BGTVT có riêng 1 đoàn điện ảnh ( chỉ sau ĐAVN thuộc bộ VH, bộ Qp,CA)…em trai của cụ Tuệ là Phan trọng Quang, là cục trương cục ĐAVN thơi đó…gẩn cả triệu thước phim nhựa quay vể các công trình đảm bảo GT thởi chiến hiện nay không biết đang được bảo quản ra sao, ở đâu…một khối tài sản “phi vật thê’ khổng lổ có được nhở mổ hôi, cả xuong máu của anh chị em đoàn điên ảnh bộ GTVT…!
          có com sĩ nào là thành viên đoàn ĐA BGTVT thì lên tiếng dùm cái nha …!

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Hay lắm CD@ ơi.
          Cuối năm 1992, công ty TNHH Kiến trúc và Môi trường – OIKOS Co Ltd của tôi được thành lập.
          Một trong những công nghệ Môi trường nội thất mà chúng tôi đi đầu hội đó là chống ẩm chống nóng trong nhà ở những nơi có yêu cầu nghiêm ngặt. Bởi vậy chúng tôi được mời đến thiết kế và thi công Hệ thông chống ẩm và bảo ôn của các kho lưu trữ phim nhựa thuộc nhà nước quản lý tại khu nhà kho bảo tồn lưu trữ phim trong khu vực Viện này ở 115 phố Ngọc Khánh, nay là 523 Kim Mã Ba Đình Hà Nội.

          Trước khi nhận việc, ông Viện trưởng đã mời chúng tôi đến khảo sát hiện trường và thông báo việc quản lý kho lưu trữ này rất quan trọng, tất cả các loại phim phải được cất tại đây và thường xuyên có chế đô kiểm tra và quản lý thay thế thiết bị.
          Đã hơn 20 năm trôi qua, đến nay ở đó đã có nhân viên kỹ thuật tự quản lý bảo dưỡng.
          Bây giờ Viện Phim đó vẫn còn ở vị trí cũ. Nội dung bên trong thì tôi không biết

      • KTS Trần Thanh Van says:

        Hôm nay nhân tiết trời mát mẻ, tôi cùng thằng con và mấy đứa cháu đi thăm để chào các bác chau, trước khi cháu đi học, sợ sau này khi trở về, có bác đã “trăm tuổi” rồi thì tiếc đã không kịp chào.
        Trên đường về, chúng tôi ghé và Bánh Tôm Hồ Tây ở gần Phủ Tây Hồ.


        Sơ dồ do tôi cắt từ 2010 trên Wikimapia

        Thật bất ngờ, Quán Nhâm Thìn chuyên bán BÁNH TÔM HỒ TÂY, CUA XÀO,, ỐC HẤP….sau Đền Kim Ngưu vẫn còn nguyên vẹn. Thì ra người viết bài có hàng chục biệt thự giầu sang mọc tự do trên đất nông nghiệp ở khu vực Đầm Trị, đang bị thanh tra, mà CD@ đưa đường link ở trên là chưa hoàn toàn chính xác. Đúng là có bọn đại gia móc nối với chính quyền địa phương xây dựng nhiều biệt thự hoành tráng ở thôn Tây Hồ, gần khu vực chùa Phổ Linh và Phủ Tây Hồ, đang bị thanh tra là có thật, nhưng đất đó không phải đất Đầm Trị.

        Trước năm 2010, bản thân tôi cùng nhiều người khác đã khảo cứu khá kỹ và viết nhiều bài liên quan đến vị trí trùng hợp kỳ lạ của Đền Thượng thờ Tản Viên Sơn Thánh ở Ba Vì và vị trí thờ Thần Kim Ngưu ở Đầm Trị Hồ Tây, trùng với vị trí cột vòi Rồng nổi lên, dìm chết 4 mạng người của đoàn văn công Tề Tề Cáp Nhĩ…. trên cơ sở đó, chúng tôi giả định Thuyền Rồng của Vua Lý Thái tổ đã dừng lại ở địa điểm linh thiêng nơi đây….
        Sơ đồ trên cho thấy chúng tôi đã kiên quyết kiến nghị không cho xây dựng khu Đô thị Tây Hồ Tây diện tích 200ha, 100% vốn nước ngoài với các nhà ở cao cấp cùng TT Thương Mại, ngân Hàng…Lúc đó chúng tôi kiến nghị kiên quyết không cho xây dựng nhà ở tại Đầm Trị mà thay vào đó là vườn hoa mang tên Thiền sư Vạn Hạnh với đài kỷ niệm là BẢN CHIẾU DI ĐÔ.

        Hôm nay chúng tôi đến xem, thấy mảnh đất hơn 2ha từng được đề nghị làm vườn hoa vẫn còn để trống, họ không chịu nhận tiền của doanh nhân Việt Kiều xây dựng vườn hoa, nhưng họ vẫn sợ bị báo ứng nên không dám làm nhà ở mà để trống như bãi để xe.
        Vậy chúng tôi sẽ đề nghị lại và sẽ tự huy động vốn, xem họ trả lời ra sao?.
        Tôi không chỉ quen mà khá thân thiết với các gia đình bán bánh tôm ở đó.
        Có lẽ đây là duyên.
        Tôi sẽ trở lại đề tài này

  14. CD@ says:

    -quanh Hồ tây, đểu là đát vàng, kim cương, bạn sẽ thấy rất nhiểu Cty của “hệ thống chính trị” chiếm lĩnh các vị trí đăc địa này. Không thê viết dài, chỉ xin nêu 2 điển hình : Cty HỔ Tây, thuộc vp TWĐ, tọa lạc 9 Đăng Thai Mai, và cách đó không xa, mảnh đất của dân cận kể khu “3ha”, đầy biểu ngữ của dân : “khu đất vàng này, UBND Q Tây Hồ định thu hồi vơi giá 1.250K /m2 !
    – Mặt nước của Hổ Tây, điển hình là khu vực sát đường Nguyễn đình Thi, hàng loạt “nhà hàng nổi” bị giải tỏa đang chình ình, mặt nước bốc mùi xú uế với đầy rác rưởi, ván gỗ lềnh bềnh…và cũng chính mép hồ nơi đây, do chiều gió thổi, thường đưa xác cá chết dạt vào, bốc ra một mùi “thối khằm”, chỉ khổ thân các chú cảnh vệ, đứộog phía bên kia thay nhau đổi ca canh trực 24/24h suốt ngày này sang tháng khác !
    – Công viên nước hồ Tây, một địa chỉ du vui chơi mùa hè…nhưng từ khi công viên này ra đời, họ đã lấp hồ để lấn ra bao nhiêu mét? chỉ có Trời, chủ Cty, và “đại diện thầm quyền” NN ở khu vực này cùng với “cái Gầm Bàn” biết ?! các khu vực như đầm Trị, hồ sen ( gần nhà TC)…cũng na ná vậy cả mà thôi, sự phức tạp được giải thích : đất H.Tay là đất ở, đất NN, …nên rất khó cho quản lý, xử lý…ôI,phải theo gường bác Dove : Nhớ V3 quá, “mơ gập V3..!”
    – Tới đây, theo thông tin, TP sẽ chỉ cho duy nhất một du thuyền được hoạt động trong phạm vi mặt nước H.Tây? bạn nào cao siêu nhân, giải đáp dùm hộ điều này ?!
    – Cty BRG ( bà chủ đầy quyền lực tên Nga) vẫn “quyết tâm đeo đuỗi” xây dựng KS cao cấp ngay khu siêu thị Intimex đối diên tháp rùa hô Gươm, Có Ai dám đảm bảo rằng, một mai, H.Tây cũng sẽ xuất hiên những KS kiểu như vậy, với tóc độ lần chiếm xây nhà cao tầng quanh hồ đang phát triên như hiên nay, mà vẫn đúng “qui trình”…?!
    Cmt cũng đã dài, những khu đất trồng cây quất, trồng các loại hoa cây cảnh quanh hổ Tây đang biến mất dần, câu hỏi “bao giờ cho đến mùa quất”,sẽ có thê có câu trả lời trong thì tương lai ngắn : Forever ! ( chẳng bao giờ!) 🙂

  15. VA says:

    Lạ nhỉ, văng mấy câu Đan Mạch với đ*o kiểu phê phán hiện thực bằng “Phồn thực chủ nghĩa” là được hoan hô nhiệt tình. Xem ra văn hóa đọc đã bị suy thoái, tự diễn biến.
    Lỗi do đâu ? Hừm, chắc đ*o do Mác Lê mà là do hóng làn gió mới Mùa Xuân A Rập 😀

    • Nguyen An says:

      Văng mạng mới chỉ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh một chút. Còn có trường hợp GSTS ngành Y đi Range Rover (phu quân của 1 BTV nổi tiếng) tức mình vì bị xe Innova đậu ngay trước cửa ở phố Trúc Khê, ngài GS máu nóng nổi lên không thèm dùng ngoại ngữ mà chơi luôn, dùng gạch đập nát kính trước và đạp gương xe Innova.

  16. hugoluu says:

    Hết ký sự làng Sài bằng thơ ,nhà cháu xin hầu bà con chuyện cụ Dove “ngáo” Mác-Lê

    Lẳng lặng mà nghe
    cụ Đô ngáo Mác
    Người bảo cụ ác
    Kẻ bảo cụ điên
    Cụ hay làm phiền
    Bà con bên Mỹ
    Riêng tôi lại nghĩ
    cụ chẳng ác đâu
    Làm chim diều hâu
    Cho hang ném đá
    Khôn thì cơm cá
    dại thì cơm rau
    Thôi tôi chay mau
    Cụ Đô đánh chết
    đến đây là hết
    Chuyện ngáo Mác-Lê.

    • Dove says:

      Cũng hay. Xét cả 21 đời kể từ khi họ Hoàng lập gia phả, hóa ra chỉ mỗi Dove được đưa vào vè. Khi nào họp họ, sẽ đề nghị cụ trưởng họ ghi nhận.

  17. hugoluu says:

    Làng Sài ký sự bằng thơ.

    Làng Sài lắm chuyện dông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh
    Cả làng vang tiếng chị,anh
    Dỗ con sao vắng ầu ơ sớm chiều
    Hồ Tây u tịch cô liêu
    Mấy anh trộm cá lắm điều mạch-đan
    Tiết canh ,thịt chó thả dàn
    Rượu ngô,rượu sắn uống tràn cung mây
    Những hôm trời gió hây hây
    Mặc quần thủng đũng ngồi quây chơi cờ
    Chim to,chim nhỏ vật vờ
    Chị em thấy thế cũng vờ dưỡng sinh
    Nhạc thì giai điệu linh tinh
    Đít-cô ,nhạc ráp rung rinh núi đồi
    Loa phường thì khỏi nói rồi
    Oang oang trong gió những lời chói tai
    Mỗi người làm việc bằng hai
    Để cho cán bộ sắm chân dài vi-la
    Vẳng nghe vọng lại từ xa
    Đấy là đám hiếu cụ bà một trăm
    Trích Sài làng có lâu năm
    Đến thăm một lát viết thành en-ry.

  18. Christopher Vu says:

    Hôm qua July 1 bên Làng Sài Nhỏ thuộc Huyện Cam v/c tôi “cũng” làm ngư ông ngư bà. dọc theo bờ Thái Bình Dương bên Nam California và hoàn toàn thật thái bình, chắc nhờ không ai “đun than tổ ong, chiều chiều khói lên nghi ngút, gà gáy te te, chó sủa, mèo kêu, loa phường ông ổng (HM)”. Sau 3/4 ngày gió mát cùng nắng ấm, tụi này câu được 7 Tuna (3 Yellowtail và 4 Albarcore, 16-21 lbs). Sáng nay đọc entry này tôi chợt nhận ra bà vợ USA tóc vàng sợi nhỏ của tôi với 1/4 gốc Đan Mạch mà không biết 1 từ Đan Mạch từ quê mẹ…. lai Pháp, cũng như ưu tư không biết chừng nào dân tình Làng Sài bên ấy bắt đầu ra câu ở biển lớn cùng dùng sinh ngữ văn hóa khác hoặc hoàn cầu hóa hơn!

    Tôi cũng tiêng tiếc là phải chi đồng hương HM “cũng” di cư thời 1954, không chừng VN mình đã được 1 vài giải Nobel Văn Học Nghệ Thuật từ Thế Kỷ trước, và WB lâu nay với 1 chuyên gia IT tài năng hơn…. hihi!

    • Hai Cù Nèo says:

      Béc Cờ Rít, thịt mấy con cá tuna đó ăn sống với sushi được ko? Nếu rảnh béc cho một còm về cách câu cá tuna ở Mẽo phát. Cám ơn béc

      • Aubergine says:

        Nếu biết cắt cá tuna câu được để làm sushi thi ăn rất ngon, nhưng anh Hai có làm cá được không?

        Hôm trước ông hàng xóm cho cậu em tôi 1 con yellow tail khoảng 10kg. Về nhà hai vợ chồng hùng hục làm tới 11:00 đêm, trông chẳng sung sướng tí nào. Tôi chào thua. Làm cá mệt lắm.

        Một điều mà mấy quí vị ăn sống cá tuna mình câu được nên để ý: tuna có thể bị giun sán mà mình không biết. Một khi sán từ tuna đi vào bụng người, rất nguy hiểm. Một bà em họ của bạn tôi bị sán sau khi ăn sushi, không chữa được (ông chồng là bác sĩ khá có tiếng của trường UCSF). Bây giờ không biết bà ta còn sống không. Mấy tàu đi câu cá tuna thường được trang bị với tủ đá đông lạnh đặc biệt.
        Muốn làm cho sán tuna chết, tủ lạnh phải -25 C. Khi săn được cá, người ta phải bỏ vào ngăn đá nầy ngay (Flash freeze). Theo tôi biết, bên Nhật người ta không ăn tuna tươi, mà phải được flash frozen rồi.

        • krok says:

          Tôi không biết -25 C có giết sán không, nhưng tôi chắc không giết được trứng sán. Ăn sushi ngon, nhưng khá nguy hiểm.

        • Aubergine says:

          Theo cụ Guk, sau khi câu được cá (tuna), tàu đi câu phải cho vào tủ đá đông lạnh đặc biệt, flash freeze ở nhiệt độ -60C (còm trên tôi viết sai). Để bảo về giới tiêu thụ, cơ quan thực phẩm và thuốc men của chính phủ Mỹ FDA (Food & Drug Administration) bắt buộc tàu đánh cá thương mại phải flash freeze cá kiểu này sau khi vài người ăn sushi bị sán và chết vì sán. Luật chỉ áp dụng cho tàu đánh cá thương mại.

        • chinook says:

          Tôi hay đi câu. Cá câu được chúng tôi thuờng làm ngay trên tàu.

          Chúng tôi hiểu nỗi cực nhọc , phiền toái khi phải làm cá trong nhà , nhứt là nhà được thiết kế kín như ở Mỹ.

          Cá chúng tôi câu tại tại Miền Bắc nước Mĩ, Canada thường cũng lớn. Halibut khoảng 30-50 lbs, Salmon thường khoảng 20 lbs . Khi câu được cũng đã phải vật lộn với chúng nên nếu về sớm, chúng tôi thuờng đưa về cho một tiệm hải sản quen và nhờ họ giúp.

    • TranVan says:

      Cắt cá thành miếng nhỏ nên dùng mấy con dao Nhật :

      Nếu không muốn mua dao Nhật, có thể tạm dùng mấy con dao Solingen của Đức.

      • chinook says:

        Cắt cá nhanh, đẹp , dao bén là không thể thiếu .

        Tôi cũng hay đi câu nên đi hỏi thăm một người bạn gốc Nhật, chủ một chợ chuyên bán hái sản địa phương. Anh cho tôi một lời khuyên khá thực tế và hữu ích.

        Theo anh tôi không nên mua dao Nhật. Dao Nhật, nhứt là những dao chất lượng cao, có độ cứng cao nên khó mài, đôi khi cần nhờ một cơ sở chuyên mài dao. Rất tốn kém kể cả khi mua lẫn bảo trì.

        Để giải quyết, tôi mua Solingen vừa phải , không thuộc loại Top, và mua một máy mài dao hiệu True Hone của Mĩ.

    • TranVan says:

      Biển ngộ độc, không còn cá, dân chài đành để phế hoang đồ nghề !

  19. HỒ THƠM1 says:

    THƯ GIÃN

    TRUYỆN KINH DỊ

    Phạm Sĩ Báu người đất Bái, thuở nhỏ chơi bời lêu lổng, học ít chơi nhiều nhưng nhờ có “đại tẩu” chống lưng ủn đít nên được làm quan đến chức …Tài Môi Dám đốc sở tả thị lang nức tiếng một vùng. Ăn không từ một thứ gì của dân nên chúng sinh uất ức nhân lúc xuất kỳ bất ý liền rình chặt đầu liệng xuống sông. Triều đình hoảng hốt cho quân đi điều tra và hứa không bắt tội cả tổng nếu dân tình ok không làm to thêm chuyện (nhưng chuyện này kể lể sau ).

    Đầu Phạm Sĩ Báu lìa khỏi cổ, hồn bay vất vưởng trên không, sau được định hướng nhập khẩu vào chốn…Địa ngục.
    Trong buổi thiết triều chọn cán bộ nguồn cho đúng quy trình chốn âm ty, Diêm vương hỏi Sĩ Báu: – Vì sao ngươi được xuất cảnh xuống chốn Thiên đường vạn lần hơn này?

    Bản tính ngu đần nhưng lại lanh mưu láo lếu là tài nên Báu nhanh nhảu tâu: – Trong lúc ra sức làm việc, cống hiến cho chúng sinh nên không đề phòng, bị bọn xấu đoành cho mấy phát nên phải xuất dương sớm ạ!

    – Ừ, sống với các thế lực thù địch thì khổ thế đấy. Nghe nói ở “trển” ngươi giàu nứt đố đổ vách, xây cả cái Biệt phủ còn to hơn cái Diêm điện của ta, tiền đâu ngươi xây to thế?

    Phạm Sĩ Báu nghe xong thấy lạnh cả đốt sống lưng liền lốp bốp: Tâu, thần phải lao động cật lực thúi cả móng tay móng chân từ tấm bé mới kiếm được năm bảy chục tỷ, về già mới xây được cái nhà cấp…12 để dưỡng già đấy ạ!
    Diêm vương bật cười ha hả: Chỉ có trâu bò mới thối móng khi lở mồm long móng chứ con người chân chính chưa có ai lao động thúi móng cả, à…à… có đồng chí Trần Truyền thúi dái nhưng ta sẽ nói sau. Vậy trên ấy ngươi làm những việc gì để kiếm mấy chục tỷ vậy?

    – Tâu, Thời thanh niên thần đi mua chổi đót trên núi, rồi gánh xuống Hà Lội bán kiếm lời, ròng rã 3 năm kiếm được 3 tỷ ông Cụ.
    – Giỏi he! Nhưng…mã cha nhà mi chứ, cụ nội của ta cũng làm nghề bán chổi đót ngót 3 năm nhưng chỉ đủ đút mồm, mi bán thế đéo nào mà 3 năm lãi 3 tỷ ông cụ?
    – Dạ đúng thế ạ, thần nói sai đã có ban phòng chống tham nhũng kiểm tra nhắc nhở. Ngoài ra thần còn buôn lá chít 3 năm lãi được 3 tỷ bạc nữa.

    Diêm Vương cười đau khổ: – Lá chít hay lá ngón? Lá chít cái mã mẹ nhà mi… cụ bà của ta buôn lá chuối 5 năm trường chỉ đủ dành mua một chiếc xe đạp.
    – Dạ thần nói sai đã có ban phòng chống tham nhũng kiểm tra nhắc nhở. Sau đó thần làm men nấu rượu, làm bánh kẹo, làm giá đỗ…linh tinh kiếm thêm được 4 tỷ ông cụ nữa.

    Diêm vương cười suýt văng cả bộ răng giả: – Mã cụ nội nhà mi, có câu “bá nghệ bá tri vị chi bá láp” mi xuất thân thế lại chẳng học hành chi mà làm đến chức Tài Môi Dám đốc sở tả thị lang thì đúng là đại tài. Nhưng túm lại, mới chỉ có 10 tỷ thì làm sao xây được cái biệt phủ to như Diêm điện thế hả?

    – Dạ, năm thứ sáu học đại, thần cùng đồng bọn mở quầy đóng giày ở Ngã Ba Chuồng Chó, kiếm được 5 tỷ bạc nữa.
    Lần này Diêm chúa cười văng cả răng, té cả đái: – Đóng giày cái nồn chị mi, nhưng mới 15 tỷ thì chưa đủ để ngươi xây cái móng Biệt điện của nhà mi.

    -Phạm Sĩ Báu trơ trẽn: – Dạ, thần vay thêm kho bạc nhà chùa 20 tỷ, rồi anh em giúp cho mượn được 15 tỷ nữa, thế là thần tự tin vững bước đi lên xây dựng biệt phủ ạ!

    Diêm vương lắc đầu ngao ngán: – Trong kinh tế, từ trần gian đến chốn âm ty chưa ai vay số tiền lớn để xây dựng bất động sản để sử dụng cả. Ngu đần như thế mà làm đến Tài Môi Dám đốc sở tả thị lang thì ta cũng chịu, nhưng… làm lãnh đạo sống trên vinataba (cõi ta bà Việt Nam) thật sướng. Hay ta đổi chức Diêm đế cho nhà mi để lấy chức Dám đốc sở tài môi của mi nhá…nhá….!!! Hu hu hu…!!!

      • taolao says:

        Chứ lâu ni bác H.T ở mô rứa bác? Bác Tam H’mông nưã. Mấy bác vắng hơi lâu đó. Còn chiện bác kể thiếu cái ông gì chạy xe ôm mà để dành tiền…tỉ xây nhà nữa.

        • HỒ THƠM1 says:

          Cảm ơn cụ taolao hỏi thăm sức khỏe 🙂 Lâu ni bận quá, hơn nữa lão Cua nói chiện toàn cầu nên không biết gì để chém gió 😯 .
          Cụ chạy xe ôm đít mà làm được biệt thự tiền tỷ là đồng chí Nguyễn Sĩ Kỹ (Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk) cụ này chạy xe ôm rất tốt cùng phu nhơn là Thị Tuất buôn bán chợ trời nhiều mối lãi to nên đã xây biệt thự rất oách ở Daklak. 😥

        • Hai Cù Nèo says:

          Ở U Minh có một bà có con làm nghề sơn móng tay bên Mẽo gởi đô dzìa xây một cái nhà bự chảng. Hôm tân gia, bả tuyên bố “học cho lắm tắm cũng ở truồng, con tui hổng có chữ nào làm móng tay thui mà cất được chục cái biệt thự bên Mẽo, thấy ở dư quá uổng mới đem dzia cho tui một cái”

  20. krok says:

    Ai là kẻ hưởng lợi trong việc kết án Mẹ Nấm mức tù dã man?
    Đại hán!

    LS Võ An Đôn:

    CHUYỆN MẸ NẤM BÂY GIỜ MỚI KỂ

    Sau khi bị bắt, Công an nhốt Mẹ Nấm tại trại giam huyện Cam Lâm để điều tra, quá trình điều tra Mẹ Nấm không nhận tội nên bị đối xử bằng cách: cho ăn cơm với 2 món cá Nục và rau Mồng Tơi suốt thời gian dài, không cho mặc quần áo lót và dùng băng vệ sinh trong những ngày đèn đỏ, nhốt Mẹ Nấm chung phòng với một can phạm ma túy. Mẹ Nấm phản đối bằng cách tuyệt thực nhịn đói suốt 15 ngày.

    Khi bị bắt, Mẹ Nấm yêu cầu được gặp luật sư bào chữa nhưng phía cơ quan an ninh không cho, họ nói đợi khi nào kết thúc điều tra vụ án thì mới được gặp. Vụ án kéo dài gần 8 tháng nhưng gia đình và luật sư chưa nghe tin tức gì về Mẹ Nấm.

    Không hiểu tại sao, sau khi ngài thủ tướng đi thăm Mỹ về thì việc điều tra vụ án kết thúc nhanh chóng và Viện kiểm sát ra cáo trạng truy tố trong thời gian ngắn, làm các luật sư trở tay không kịp.

    Trước ngày xử, các luật sư vội vã vào trại giam thăm Mẹ Nấm, Mẹ Nấm nhờ luật sư nhắn gia đình gửi bộ đồ quần tây, áo trắng để mặc ra tòa cho lịch sự. Gia đình Mẹ Nấm 2 lần đến trại giam gửi 2 bộ quần tây áo trắng nhưng trại giam không đưa cho Mẹ Nấm.

    Khi ra trước tòa, Mẹ Nấm chỉ được mặc quần vải màu cà rốt xẻ ống và chiếc áo thun màu xám có hình cô gái xì tin. Họ cho Mẹ Nấm mặc bộ đồ này có chủ đích, để người khác nhìn vào đánh giá cô ấy là người chẳng ra sao.

    Nghe nói trong chuyến đi Mỹ vừa qua, một nhóm nghị sĩ dân biểu Mỹ đến gặp ngài thủ tướng, yêu cầu Việt Nam thả ngay các tù nhân lương tâm, trong đó đặc biệt quan tâm trường hợp Mẹ Nấm. Ngài thủ tướng hứa sẽ thả Mẹ Nấm trong thời gian sớm nhất, là luật sư bào chữa nghe tin này tôi rất vui mừng.

    Không ngờ, tòa tuyên Mẹ Nấm 10 năm tù giam, làm luật sư và nhiều người sốc tức tưởi. Không lẽ, ngài thủ tướng cũng bị cấp dưới “Chơi” giống như ông Nguyễn Đức Chung trong vụ Đồng Tâm hay sao ?

    • TungDao says:

      Trong nhóm người dễ bị tổn thương có lẽ là những người tù.
      Mặc định, người tù mất quyền công dân nhưng thượng đế vẫn cho họ còn có quyền con người : được sống nhưng không phải sống của loài vật. Nhưng ở VN, vẫn còn đâu đó, với người này, người khác khi vào tù sẽ là một con vật.

    • Nguyen An says:

      Trong thành phần Chính phủ, người phụ trách lĩnh vực nội chính là PTtg Trương Hòa Bình, người từng xuất thân từ ngành công an, kiểm sát, tòa án. Nhưng việc thả Mẹ Nấm phải có chủ trương do liên ngành tư pháp đề xuất, không dễ gì thực hiện.

  21. haduonght says:

    CHUYỆN CỐNG RÃNH THỦ ĐÔ

    Đọc bài này lại làm cháu nhớ tới con rãnh Dịch Vọng Hậu (hay sông thì cũng chẳng rõ) đen ngòm chạy dọc con đường đi thẳng qua HITC vào kí túc xá. Thôi thì chuột chết, mèo chết, rác rưởi, cooc xê, con sói, đông tây kim cổ tụ về đông vui lắm. Nhớ có lần mượn xe đi chơi trong ngày đầu tiên có bằng lái, lúc về luống cuống thế nào đâm tòm xuống rãnh, ngoi ngóp lội về may có bác bảo vệ thương tình cho vào chứ cái bộ dạng tởm y hệt như bọn Formosa bây giờ.

    Dọc con đường nhỏ và tối thui, gập ghềnh là nhà dân, quán cơm, karaoke, bi a, hotel tình ái. Thỉnh thoảng có mấy cụ bốn mươi bê hai cái ghế nhựa ra ngồi vệ đường, rít thuốc lào sòng sọc, em nữ sinh viên nào đi qua lại cầm cái điếu chọc chọc vào mông buông lời trêu ghẹo: “Cẩn thận không trượt chân rơi xuống rãnh bọn anh lại phải nhảy xuống cứu làm ân nhân khổ lắm”. Nói rồi cười hô hố, hai quả cà rung rung lọt thỏm vào cái hõm ghế nhựa.

    Có dạo muốn đổi gió cháu cũng ra quán cơm cạnh rãnh ăn. Kể ra thì cũng chẳng khác quán cơm tầng 1 ký túc mấy, vẫn đậu sốt, thịt băm, canh mướp thơm ngào ngạt, chị chủ quán cũng béo đẫy đà y như vậy. Cạnh cái rãnh tù, sinh viên vẫn bàn chuyện kỳ này đi thầy bao nhiêu, rồi mông vú, rồi số đề, Đan Mạch văng tứ tung sinh động không tả nổi. Những thằng còn lại như cháu thì cắm mặt vào mà ăn, phòng nhỡ có cơn gió ác nào thổi từ rãnh vào thì chỉ có nước đần mặt ra như ngỗng ị. Ăn xong đứng dậy trả 5 nghìn cơm rồi cám ơn chị chủ quán, chị nhìn như người hành tinh khác, “Đan Mạch lịch sự thế”. Cháu tức mình lên giọng từng tiếng, “Có cái đéo gì mà lịch sự”. Chị chủ cười tít mắt, dúi lại vào túi hai nghìn không quên vỗ nhẹ vào mông bảo: “Ngoan, lần đầu đến, chị cho ra ngoài làm điếu thuốc”. Anh cùng phòng dậy chẳng sai, cứng mềm linh hoạt phụ nữ mới nể.

    Cứ thế gần hai năm cháu đi qua con rãnh đó, quen đến độ chả thèm bịt mũi, thậm chí có những tối dẫn các chị em trong ký túc đi dạo tức cảnh làm được mấy bài thơ tình cho các anh cùng phòng đem đi tán gái, ai cũng khen nức nở. Anh Trưởng bảo, đúng là thơ làm ở cống rãnh có khác, đọc lên mùi mẫn mặn mòi, đề nghị phòng ta hàng đêm đầu tư tiền công cho thi sĩ ra ngồi hóng gió sản xuất. Cả phòng ai cũng hưởng ứng rần rần.

    Dạo đó, nhà cháu cũng tăng tần suất ăn cơm ở quán cơm bụi có chị chủ quán hay Đan Mạch nhưng tốt bụng. Có lần đi học về nhá nhem tối, trời mưa phùn thấy chị lội xuống rãnh vớt lên con chó chết đã ướt nhẹp, miệng mếu máo, “Đan Mạch mày ngu thế hả con chó, cơm nhà thừa mứa không ăn lại đi ăn bả. Đan Mạch cái con chó này”. Mấy thằng sinh viên quen số đề với mông má cũng đứng đó nhìn cúi gằm mặt xuống, khung cảnh tang thương vô cùng.

    Thế đó, cháu không dám chắc nhưng ở cái đất Hà Nội, có lẽ mọi con rãnh đen ngòm đều có những câu chuyện và số phận, thậm chí cả tình thương. Lỡ may sau chúng trong vắt trở lại, những số phận gắn liền với chúng sẽ đi đâu, theo chiều hướng nào cũng chẳng ai biết trước được. Cháu đang tưởng tượng sau này đi qua con rãnh Dịch Vọng Hậu ngày nọ, gặp lại chị chủ quán cơm, chị sẽ cười hềnh hệch thậm chí vỗ mông mình: “Đấy em xem, Đan Mạch, làm đéo có cái rãnh nào sạch thế này đâu”.

    Có thể lắm chứ, cứ chờ xem.

    • TM says:

      haduonght có tài viết văn. Hy vọng được đọc thêm nhiều bài khác.

      • haduonght says:

        Các bác các cô cứ quá khen thôi ạ, chứ chuyện như nào cháu chỉ tả nguyên như thế. Cháu xa nhà từ nhỏ, lại ở Hà Nội có gần hai năm rồi đi xa quê hương nên mỗi nơi đi qua tại Việt Nam đều để lại ấn tượng mạnh, nhớ rất lâu.

    • Hiệu Minh says:

      Hat off cụ haduonght – Ngả mũ cụ 🙂

    • krok says:

      haduonght viết hay lắm, có thể nối nghiệp cua!

      • Nguyen An says:

        Haduonght viết hay, tả thực giống như Nguyễn Trương Quý, lại có hơi hướng Gió. Một tài năng của hang Cua.

        • Hai Cù Nèo says:

          Có hơi hướng Gió, vậy đặt biệt danh là Người Lái Gió đi.

    • VA says:

      Đan Mạch ! viết hay thế 😛 Cái rãnh ấy bây giờ thành cống ngầm rồi thì phải.

    • Anne Nguyen says:

      haduonght viết hay quá.

  22. krok says:


    Kinh thế thị trường định hướng … mafia

  23. Hoàng cương says:

    Trẻ em bị tấn công . Khi tôi lên 7-8 tuổi ,bắt đầu mon men xuống biển dấu mình vào đám con gái ,tui mò mẫm lần ra xa chỗ nước sạch .. rồi nhúng cái đầu xuống nước.. cho ướt / ra vẻ ta đây đi tắm biển . Các anh lớn tuổi rất hỗn khi phát hiện thấy lính mới , vài anh nhanh như con rái cá ủn lính mới ra xa ,đàn em kêu khóc quá trời… đến khi nước ọc vô mồm thì nín khóc ,mặt tái xanh chân tay khua loạn xạ , uống nước biển ngon lành …tưởng chết . thì thấy người nhẹ hẳn … chân tay kều nhẹ như con Rùa thế là biết bơi .

    Đù m . học bơi cấp tốc kiểu này,, ,có ngày vào tù như chơi . Nhưng tuổi thơ lúc đó chỉ có .. thế giới đại đồng ,

  24. Hai Cù Nèo says:

    Ngoài lề chút. Chuyện này nên dẹp hôn hén?

    http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chu-trau-choi-do-son-tu-vong-381481.html

    • Aubergine says:

      dẹp cho rồi

    • Hai Cù Nèo says:

      Tin buồn:
      Ông trâu số 18 đã bị xử tử hình, thi hành tại chỗ để lấy mẫu xét nghiệm. Phần còn lại sau khi lấy mẫu chắc đã lên bàn nhậu.

  25. TungDao says:

    Chủ nhật, gửi đến ai có một tình yêu dang dở.
    TD nhờ về một thời đã xa có một tình yêu mãi mang trong lòng.
    Trong hôn nhân, lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu?.

    TD không nghĩ những lời yêu thương này từ Trương Hồ Phương Nga.
    Nếu có ngày xưa, TD sẽ đến gặp Phương Nga.

  26. VA says:

    Xuân
    Tưởng rằng Xuân đã ra đi
    Nào ngờ Xuân vẫn xanh rì nơi đây
    Hương Lan nồng thắm vơi đầy
    Đợi người quân tử vui vầy sớm hôm – VA

    • hugoluu says:

      Tưởng của thiếu nữ hóa gốc cây
      Cụ ơi nếu thích cứ để vầy
      Xin đừng sờ mó mực ra tay
      Chúc cụ sáng sớm viết còm hay.

      • VA says:

        Trước tôi học ở thành phố khác nhưng hay lên Praha chơi, thăm người, vãn cảnh. Có 1 mối tình ko thành, sau này gặp lại may vẫn được mời cafe.
        Tôi gọi 1 ly đen ko đường, nàng hỏi:
        Xưa anh thường uống cafe pha sữa cơ mà !
        Ừ, hôm nay thử chút đắng cay để nhớ lại cảm giác ngày xưa.
        Nàng cười có vẻ thương hại. Lỗi tại mình, tuổi trẻ ngông cuồng ko biết trân trọng những gì đã có được nên bị đá.
        Có thơ nhưng sến sẩm lắm, sợ lão Hugoluu đọc thương cảm quá rớt nước mắt 😀

        HÉO TÀN

        Nuôi mãi yêu thương sao chẳng lớn
        Xua hết cô đơn vẫn thấy buồn
        Tiền lỡ hết rồi còn kiếm lại
        Tình đã trao em cụt vốn luôn

        Sông kia chảy mãi nước vẫn còn
        Núi kia già cỗi vẫn còn non
        Trăng kia hết tròn rồi lại khuyết
        Tình sao nỡ héo khi còn son – Praha 1981 – VA

        • hugoluu says:

          …Núi kia già cỗi vẫn còn non
          Bút ai viết mãi chẳng thấy mòn
          Thương chàng thi sĩ nhớ héo hon
          Một mối tình con chẳng vuông tròn.

          Cụ du sinh thời 1981 ,chắc biết cụ Đỗ Ngọc Việt Dũng ,một tay văn thơ cứng,buôn bán cũng tài

        • VA says:

          Nevím, chắc là ko phải tôi rồi 😀
          Mỗi năm có hơn 100 lưu hs ở rải rác các thành phố, chỉ biết nhau sơ sơ thời học tiếng và trại hè.
          Có tay Tú “gái” cùng khóa học, nghe nói là chủ TT thương mại bên ấy, có lẽ Lưu biết. Biệt hiệu gái là vì hắn trắng trẻo mảnh khảnh, ỏn ẻn như con gái.

        • hugoluu says:

          Tôi cũng biết qua về Tú “gái” nhưng tay này nổi tiếng làm ăn trong bóng tối, không vất vả như dân lều chõng chúng tôi.

    • Hai Cù Nèo says:

      Hừm. Nhại cỏm hoá

  27. Dove says:

    Nói đến Hồ Tây là Dove nhớ đến chuyện văn công Tề Tề Cáp Nhĩ của TQ bị lốc lật úp thuyền chết đuối thảm thương. Nhưng chuyên đó thì đã có một người mà ai cũng biết đó là ai kể rồi nên lại mung lung nhớ đến Văn Ba.

    Số là phía bờ đối diện với làng Trich Sài chênh chếch về hướng tây bắc, có khu nhà biệt thự của TW. Vào thập niên 1960 trở về trước đó là khu bảo vệ nghiêm ngặt, như Nhà Trắng, dân thường chẳng mấy ai được vào.

    Một hôm vào cuối hè 1965, Dove nhận được giấy triệu tập của hiệu phó, nay đã là GS Tương Lai nhà XH học danh tiếng, cụ giới thiệu một nhân vật nom khôi ngô tuấn tú rồi phổ biến vắn tắt các em được phân công đi làm nhiệm vụ đặc biệt. Thế rồi trèo lên xe com măng ca đi. Đến phố Thụy Khê, sang đường Thanh Niên, leo lên đê Nghi Tàm đến Quảng Bá rồi vào khu biệt thự TW.

    Vinh dự lắm.

    Đó là tốp học sinh công nghiệp 15 – 16 tuổi, có tay nghề điện, nguội và hàn từ bậc 1 trở lên. Hóa ra chỉ phải học nghề thêm vài buổi và sau khi qua sát hạch được giao tham gia lắp điện và điện thoại cho hầm trú ẩn của TW. Có lẽ cụ Trần Quốc Hoàn cho rằng, bọn học sinh 15 – 16 tuổi, chưa thể là gián điệp để cài rệp điện tử phát tín hiệu dẫn đường ném bom.

    Công việc thú vị, ăn uống rất chu đáo. Buổi chiều được tắm Hồ Tây, nước rất mát, rất trong. Dove và thằng bạn nối khố thường bơi đến tận bờ bên kia rồi quay về.

    Chuyện có lẽ chỉ như thế, nhưng điều đặc biệt là thình thoảng được xem Văn Ba chăm sóc dừa. Hàng dừa khoảng 10 cây gì đó, được đích thân Văn Ba trồng và đã được vài năm tuổi. Thân dừa đã cao khoảng 3 m, một vài cây đã bắt đầu trổ bông bói lứa quả đầu tiên. Văn Ba tự mình bóc bẹ cho dừa, xới đất vun gốc.

    Một lần đúng lúc như vậy, bọn Dove từ bờ bên kia bơi về. Văn Ba cho cảnh vệ mời đến rồi ôn tồn giảng giải. Hồ Tây thường có sóng to gió lớn rất nguy hiểm. Nhiều người đã bị chết đuối. Cách đây vài năm văn công TQ bị lật thuyền ko cứu được. Lần sau các cháu muốn bơi xa nhớ nhờ các chú cảnh vệ chèo thuyền theo.

    Ngay hôm sau, Dove thấy một chàng cảnh vệ lấy một đoạn dây thừng buộc một đầu vào hòn gạch còn đầu kia là một đốt tre . Xong việc anh ta hết sức bình sinh quay cục gạch rồi buông dây thế là nó rơi tõm xuống nước cách bờ khoảng 20 m. Chờ đốt tre nổi lên anh ấy ra lệnh:

    – Mấy chú em tuyệt đối ko được bơi ra ngoài phao giới hạn. Nếu các chú vi phạm tớ sẽ bị kỷ luật.

    Ôi nhớ Văn Ba quá đi mất.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Đó là khu nhà nghỉ mang mật danh K5 của Văn phòng TƯ? Trước 75, K5 chỉ dành để đón tiếp cán bộ từ chiến trường ra làm việc với TƯ. Có lẽ vì vậy mà anh Dove được vinh dự đến lắp thiết bị điện để bảo đảm bí mật? Năm 1984 vì là đảng viên năm 1929 cha Ngọ được bố trí đi nghỉ ở Hồ Balaton của Hung. Trước và sau khi đi đoàn đi Hung này được bố trí nghỉ ở K5. Ngọ đã đạp xe đến đây thăm cha mấy lần.

      K5 bây giờ hình như đã chuyển chủ rồi, không còn là nhà khách của Văn phòng TƯ nữa thì phải?

      • KTS Trần Thanh Van says:

        K5 Tây Hồ nguyên gốc là mấy nhà biệt thự có sân vườn rộng ở làng Nghi Tạm của mấy ông bà chủ người Hà Nội bỏ lại khi họ di cư vào Nam năm 1954, ban quản trị Kinh tế VPTW độc quyền quản lý nơi đó như một đặc khu để tiếp khách của họ.
        Các biệt thự và nhà cửa ở đó tuy đã cũ, nhưng đẹp và mát mẻ, các đoàn khách khứa ra vào sống yên ổn và vui vẻ.
        Khi Ban QTKTVPTW liên doanh với nước ngoài để xây dựng Khách sạn 5 sao Sheraton 18 tầng thì xẩy ra sự cố.
        Khi xây tòa nhà to lớn cao 18 tầng xây xong thì người ta bắt đầu phá khu biệt thư cũ để xây dựng khu phụ trợ của KS thì xẩy ra một vụ cháy lớn, mọi người đều hoảng sợ, chủ tịch Liên doanh người nước ngoài ( hình như người Singapore ) phải mời một thầy pháp đến làm lễ trừ ta. Tuy vậy Ks xây xong vẫn không có nhiều khách dám đến ở.
        Đến Hội nghị APEC 2006, sứ quán Mỹ thuê toàn bộ tòa khách sạn đó cho ông TT Mỹ ( Bush con ) đến ở trên tầng 18, các tầng dưới đó và nhà bếp là do an ninh và đặc vụ Mỹ quản lý.
        Từ đó KS Sheraton mới bắt đầu có nhiều khách VIP đặc biệt ở đó có phòng ở, phòng khách và phòng tắm đế vương.

        https://s8.postimg.org/etgmjgivp/13-1-large_Sheraton_H_T_y.jpg.

        Nơi anh Dove nói là nơi khác, thuộc làng Tây Hồ, cũng là một đặc khu, diện tích rất lớn, rộng trên 10ha.
        Bây giờ nơi đó đang là khu kinh doanh vui vẻ.
        Địa chỉ Nhà hàng Sumvilla số 10 Đặng Thai Mai rất hấp dẫn khách của nhiều lứa tuổi cả Tây lẫn ta. .

      • Dove says:

        Khu biệt thự mà Dove kể hồi đó thậm chí ko có tên. Ko hề tiếp khách.

  28. Dove says:

    Hôm 13/6 vừa qua, Tommy Le, một nam sinh Mỹ gốc Việt, nam sinh trường South Seatle bị cảnh sát bắn hạ. Cậu cầm trong tay một cái bút, nhưng cảnh sát hạ lệnh cậu phải bỏ vũ khí sắc nhọn xuống. Có thể do ko hiểu nên cậu ko tuân lệnh thế là bị bắn chết toi.

    Tờ NY Post trích lời của thầy Curt Peterson:

    “If we had a discipline file on Tommy it would be completely empty. He was the sweetest kid in the world. He didn’t have an aggressive bone in his body.”

    Link: http://nypost.com/2017/06/30/student-fatally-shot-by-cops-for-holding-pen-was-set-to-graduate/

    Thế đấy, cảnh sát nhầm “the sweetest kid in the world” với tội phạm, ông Obama nhầm đồ tể với bất đồng chính kiến ôn hòa vậy thì ông Chuman nhầm Văn Ba với quân bài domino của Mao – Sit cũng chỉ là chuyện ” ở nước Mỹ ko có gì lạ”.

    Tuy vậy, Dove vẫn ghét Chuman nhất, bỡi nhẽ nhầm lẫn thường ngày ở nước Mỹ, nhưng cho tùy viên văn hóa rao giảng bậy bạ về Mác – Lê và Văn Ba, khiến cho nhiều thanh niên Sài Gòn ngây thơ thiếu hiểu biết bị nhồi sọ thành những kẻ chống cộng suốt đời.

    Thiển nghĩ, thì đó là hành động bỉ ổi mà vì danh dự của nước Mỹ tự do chính kiến văn minh thì Chuman không được phép làm.

    • VA says:

      Tên nước Mỹ đã là định mệnh rồi bác ạ :
      USA, có nghĩa là The United Sorry Again – Hợp chủng quốc xin lỗi lần nữa

    • chinook says:

      Thú thực, thuở đó, thanh niên Miền Nam chúng tôi ngây thơ về chính trị (chính trị theo nghĩa Cụ Dove dùng )

      Chính trị không phải là một môn được dạy trong trừơng. Vào đầu thập niên 50, thế hệ anh chị tôi vẫn chyteenf nhau đọc và chép “Thơ Việt Bắc ” của Tố Hữu. Tuy không chính thức được chấp nhậnm nhưng tôi không thấy ai bị tố cáo, và không ai bị kỉ luật về chuyện này.

      Tôi có nhiều bạn có và con đi tập kết. Gia đình bạn thân tôi , chủ lò gạch ngói Ph H lớn ở Thủ đức có con đi tập kết vẫn sinh hoạt bình thuờng và chúng tôi vẫn chơi thân với nhau.

      Bản thân tôi, năm 75 quyết định ở lại vì ngây thơ nghĩ là mình có thể thích nghi với chế đọ mới.

      Những càng ngày tôi càng ngộ ra bản chất của Chủ nghĩa CS . Chuyên chính là bản chất của Ông Mác, Ông Lê và Ông V3 và tôi chống chuyên chính.

      Cụ Dove cũng làm tôi nhớ đến chuyện tranh Asterix le Gaulois tôi say mê khi còn nhỏ.

      Đây là một tập chuyện do Rene Goscinny và Albert Uderzo sáng tác kể chuyện một làng người Gaulois kiên cường chống lại nền thống trị của Đế quốc La mã. Các chiến ninh trong làng chiến đấu kiên cường nhờ một thuốc thần do pháp sư của làng sắc chế. Thuốc thần này giúp các chiến binh của làng có sức mạnh siêu nhiên/ Trong chuyện có hai bạn thân là Asterix và Obelix. Mỗi khi lâm trận, Áterix đi lãnh phần thuốc thần của Pháp sư. Obelix cũng đi theo xin nhưng Pháp sư (Druide) luôn ôn tồn : ” Anh không được uống nữa, khi nhỏ Anh té vô nồi thuốc rồi ”

      Thực thế, không cần thuốc Obelix luôn hăng say, thích thú khi đánh chiến binh La mã.

      • Dove says:

        Tình cờ biết được mỗi năm cảnh sát Mỹ bắn hạ ko dưới 1000 người, như vậy chỉ khoảng 3 năm là số người thiệt mạng là xêm xêm với CCRĐ. Ấy thế mà cụ chinook vẫn thích nghi tốt, các chị TM và Aubergine cũng vậy.

        Chả hiểu tại sao cụ và các chị ko thể thích nghi với CCRĐ và CCVS?

        E rằng chẳng may té vô nồi thuốc chống cộng của Chuman thế là bị thuốc vật suốt đời.

  29. krok says:

    Lẽ tự nhiên ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu.
    Chính trị gia không lẽ toàn phe ác?

    $500 đòi đánh kim ủn, tâm thần đòi tiêu diệt điên khùng, ai là phe thiện?
    Chính tâm lý dân Mỹ ghét giới tinh hoa chính trị (chuyên nghiệp) đưa $500 thành tổng thống.

    Thời chiến tranh lạnh cả hai phe dân chúng đều muốn hoà bình, còn lãnh đạo đều tự cho mình là dân chủ, tự do, tiến bộ còn phe khác là bọn ác khát máu. Thế giới đã đến sát thảm hoạ diệt vong hạt nhân, may còn hai con người tỉnh táo: TT John F. Kennedy và Khrushchev.
    Họ đã được trả ơn thế nào:
    Kennedy bị ám sát.
    Khrushchev bị lật đổ, một trong những nguyên nhân chính là do bị buộc tội nhượng bộ Mỹ.

    NV Bao:

    The 21th Century

    Trong lịch sử tồn tại hàng triẹu năm 3 thứ mà con người sợ nhất là Đói ăn, Dịch bệnh và Chiến tranh.

    Rất may là đến thế kỷ 21 này 3 mối lo đó cơ bản đã được giải quyết.

    Dịch bệnh vẫn thỉnh thoảng xảy ra như Ebola, SARS, Cúm gà nhưng cũng chỉ làm chết chục ngàn người, ko như các đại dịch trước kia làm chết hàng chục triệu người.
    Các nhà kh hiẹn nay thừa sức dập mọi loại dịch bệnh trong tg ngắn, ko để nó lan rộng.

    Nếu dịch bệnh lan rộng thì ko phải vì khoa học hiện đại ko thể dập mà tại các quan chức cố tình giấu giếm thông tin và ko làm tròn phận sự.

    Ngày nay số ng chết vì đói ăn ít hơn hẳn số ng chết vì thừa cân.

    Số ng chết vì chiến tranh, súng đạn ít hơn số người tự tử và chỉ bằng khoảng 1/3 số ng chết vì bệnh đái đường.

    Người ta chết vì đói, vì chiến tranh ko phải do TG thiếu lương thực hay chiến tranh là điều ko thể tránh mà chỉ vì các chính trị gia muốn như vậy.

    Chính trị gia là bọn ác nhất.

    Harari

    • TungDao says:

      Ở VN:
      -Mất dân chủ không đáng sợ : Mỗi năm chỉ bỏ tù cở chục người. Chưa tuyên án ai chung thân hoặc tử hình.
      -Tham nhũng bình quân: tỉnh thành nào cũng có nhưng đảng bộ trong sạch. Mỗi năm bỏ tù vài vị có chức, có quyền.
      -Thất nghiệp không đáng sợ : Trời sinh voi, sinh cỏ.
      -Giáo dục xuống cấp : không gây chết người.
      -Đáng sợ nhất là Cướp, giết, hiếp, tai nạn giao thông và quan trọng là vào đồn công an bổng nhiên nạn nhân tự tử.

      • VA says:

        Trong bộ nhớ của nhiều người không có khái niệm sợ, đấy mới là điều đáng sợ nhất cho xã hội 😀

        • Hoàng cương says:

          Bác VA nói chuẩn . Xã hội khi thấy nguy không biết Stop , mới nguy hiểm tàn bạo .Chọn cái Chết bất đắc kỳ tử .

  30. KTS Trần Thanh Van says:

    Cách đây khoảng 10 năm, anh Kua viết một bài đăng trên Thư Hà Nội – Vietnamnet, anh khoe rằng anh được ông bà nhạc “cho” một mảnh đất ở làng Võng Thị, anh bèn thuê một tay KTS thiết kế cho anh một cái biệt thự, nhưng anh không ưng …. hôm nay anh lại kể mảnh đất xây nhà của anh, do “mua” lại của một ông trong làng, trước kia là ao lấp lại…. Thế hóa ra anh có hai nhà à? Sao anh lãng phí thế? Cho thuê bớt đi.
    Anh “ở” Hồ Tây đã trên 10 năm, thế mà Hồ Tây có cái tên đẹp nhất là Hồ Dâm Đàm – Tức Hồ Mù Sương, thế mà anh dám giải thích theo nghĩa bậy bạ?
    Chuyện này tôi sẽ tố cáo lên Hội đồng ND quận TH, nhất định có nhà báo đến điều tra, nhất định anh sẽ bị phạt.
    Chuẩn bị phong bì 200 triệu đi

    • krok says:

      😂

    • TungDao says:

      Những gì anh Cua viết về hồ Dâm Đàm chỉ là giả thuyết mà theo anh Cua không thể giải thích được. Những phán đoán của anh Cua có thể đúng, có thể sai và cũng có thể gây ra hiểu lầm. Trong khoa học người ta chấp nhận những phán đoán đó và cả những gợi ý của giả thuyết.
      Cứ cho là anh Cua sai (đây cũng là một giả thuyết) thì anh Cua đóng cao nhất không quá 1.250.000vnd.theo luật vi phạm hành chính. 😀.

      • KTS Trần Thanh Van says:

        Đơn tố cáo sẽ có câu: “Tội này vi phạm Đạo đức Xã hội chủ nghĩa nghiêm trọng”
        Hãy chuẩn bị thêm phong bì 200 triệu nữa để thuê Luật sư bào chữa đổi khung hình phạt

        • hugoluu says:

          Hỏi ra sau mới biết rằng
          Người đi khai báo Bà Bà Thanh Vân
          Cụ Cua về liệu dần dần
          Có hai trăm triệu việc này mới xong
          Lương hưu mấy tháng đi tong
          Từ nay xin hứa không Spam Bà Bà 😛

        • TungDao says:

          Ôi!. Nước ta, CHXHCNVN là một nước tư do, dân chủ và hạnh phúc!.

    • hugoluu says:

      Nhà văn nói láo, nhà báo nói hay.
      Cụ Cua có cả hai nhà
      Xin Lão Bà Bà bắt bẻ làm chi,

  31. hugoluu says:

    Trong Entry có hình minh họa của tác giả ,xin ăn theo hai câu thơ:
    Ngư ông câu cá Tây Hồ
    Hiệu Minh chụp ảnh,ô hô suýt đắm thuyền 😀

  32. krok says:

    Nghệ sỹ Lê Vân trong hồi ký kể mua nhà gần khu cụ Cua ở.

  33. krok says:

    Cụ Cua nhà mềnh viết bài sinh động dí dỏm, còn suýt bị ăn đấm chắc vì chụp ảnh ông câu trộm cá?
    Ở nước mình dù lắm chuyện chưa tốt, nhưng vẫn là đất mẹ thân thương.
    “Quê hương mỗi người chỉ một,
    Như là chỉ một mẹ thôi.”
    (Đỗ Trung Quân)

    • Hai Cù Nèo says:

      Quê hương là chùm khế ngọt
      Cho quan nằm hái mỗi ngày

      • TranVan says:

        Tôi có hai tới hai quê : quê mẹ, và quê… vợ !

        Quê mẹ nay có thể không còn lối về? 🙂

        Tb : Quê vợ thì mỗi năm đều đi. Có năm đi hai hay ba lần.

        • hugoluu says:

          Đường về quê mẹ thênh thang
          Sao cụ phũ phàng ghét bỏ quê hương
          Nhớ người một nắng hai sương
          Sớm trưa lặn lội con thương mẹ già
          Tuổi thơ con chẳng nghĩ ra
          Gian khổ tháng ngày nên mẹ héo hon
          Xứ người dẫu lắm bon chen
          Hẹn ngày thành đạt về quê mẹ hiền.

        • TranVan says:

          Vừa về vừa… run
          Chắc không thoải mái
          Đi đi lại lại
          Vướng mắt mấy ngài
          Phiền hà khó tránh ?
          Đem còng số 8
          Treo chặt hai bên
          Hết bề cọ quậy ? 🙂

        • TranVan says:

          Ngư ông Tây /(Tây ngư ông ?) :

          Máy GX7

        • hugoluu says:

          Cụ tự “diễn biến”
          Mình thành tù nhân
          Tôi thấy xa gần
          Người ta về hết
          Người có tì vết
          Cũng chẳng hề chi
          Đừng làm những gì
          Đảng ta không thích

          TB/ Tôi thấy nhiều người ở Mỹ trước kia từng cầm súng bên kia chiến tuyến trong cuộc nội chiến cũng đã vê, một người tài mà sống ôn hòa như cụ ,chắc chắn chẳng ai khó dễ cụ đâu .

        • hugo luu says:

          Ngư ông Ta sang Tây câu cá,nướng thịt

          Máy điện thoại IPhone 7

        • hugoluu says:

          Cụ Tranvan có hay đi câu cá không ?
          Tôi cũng thích đi câu nhưng bí thời gian nên thi thoảng mới đi thôi.

        • TranVan says:

          Cả đời tôi đã chỉ đi câu cá có một lần. Hồi nhỏ , 13, 14 tuổi, theo mấy ông anh lớn đi câu ở một dòng suối Finom . Nước lạnh, chẩy mạnh , thì hình như không có cá thành thử chẳng ai câu được con nào. Uổng công đào đất bắt giun !

          TB : Sau này, lúc lớn(khôn), câu mấy con cá loại người cá thì không cần câu cũng dính , câu được rất dễ, bỏ mới khó ! 🙂

        • hugoluu says:

          Loại cá cụ câu lúc đã lớn ,dân câu chúng tôi hay đùa nhau là đi câu cá 50 cân 😀

        • hugoluu says:

          Xem kỹ tấm hình “ngư ông Tây” thấy thật sống động nhờ dòng nước chảy xiết(tranh,ảnh phong cảnh thường là tĩnh) cụ quả là bậc thầy về chụp ảnh.

        • TranVan says:

          50 Kg? Chắc cân sai hay họ chỉ đứng có một chân trên bàn cân?

          Theo tôi , cỡ chừng 100 Kg, mới đúng :


          (USA)

        • hugoluu says:

          Cá Tây thì 100 cân.
          Cá Ta 50 cân thôi cụ
          Cá Tây đỡ tốn mồi hơn cá Ta:D

        • TranVan says:

          Ngư ông Ta, Hồ tây phía bên đường Thụy Khuê :

        • hugoluu says:

          Ngư ta,ngư tây câu cá trên Địa Trung Hải:

        • hugoluu says:

          Lênh đênh trên tầu:

        • hugoluu says:

          Ông lão câu cá và con cá …. mầu 😛

  34. Hoàng cương says:

    Cụ Tổng cua viết , đọc mà thấy ngán , không cười được …chỉ thấy nhói nhói … cái hiện sinh .
    Vùng đất nào cũng có phát tích linh thiêng , Phủ Tây hồ mở mang các làng nghề bàn tay tài hoa của các cung nữ …vv Dân dựng đền thờ ghi ơn .
    … hậu sinh ngày nay đối đãi nhau bằng tiếng Đanmach , loa phường ngày đêm ồn ào , Tây hồ ôi thiu…

    Tôi đi nhiều vùng thôn quê , ngoại thành,thị xã cực Nam đất nước , có dân nghèo ít học , ăn nhậu lè phè nhưng không tranh chua luôn miệng văn tục đến thúi lỗ tai . Họ bán buôn chiều khách , nếu văng tứ tung là đóng cửa là chắc chắn . Người ngoài Bắc vô phải học hỏi nhiều dân bản xứ , nhưng người Bắc gian và lắm chiêu trò …cái này là di chứng của thời Mao_Sit
    Thời Chúa Nguyễn Hoàng không có văn hóa này ..

  35. krok says:

    Cá mè tàu tôi chưa nghe, không biết khác mè ta chỗ nào.
    Bên Mỹ cá mè giờ là đại hoạ. Nhà hàng mang từ châu Á sang, để thoát ra sông hồ, sinh sản tràn ngập tiêu diệt hết cá bản địa.

    • krok says:

      Nguòi Mỹ không ăn cá mè, họ nghiền làm thức ăn chăn nuôi.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Đầu mè tàu to hơn mè ta (còn gọi là mè hoa) rất nhiều, thân mè tàu có “màu tối”, nhiều con có những vết màu đen trên lưng, Mè ta màu trắng toàn thân, thịt ngon hơn mè tàu. Mè tàu và mè hoa thường đi ăn theo đàn và có mùi tanh đặc trưng của giống mè.

  36. Tuan_Freeter says:

    Tiếc thật, cụ Tổng quên “dông dài” về cáo 9 đuôi!
    Chôm trên mạng:
    “……Một trong những di tích còn lại là Đền Phúc Lộc Thọ ở cạnh đình làng, thờ ba vị Công chúa là Vạn Phúc, Vạn Lộc (hai người con Vua Lý Nam Đế) và người có pháp thuật cao là Vạn Thọ phu nhân, đã giúp dân trong vùng trừ diệt loài Cáo chín đuôi chuyên hại người. Vì thế, đền còn có tên là đền Ba bà chúa, am Gia Hội.”

  37. Tuan_Freeter says:

    Không ai tem sao?

    • Hai Cù Nèo says:

      Dạo này tem ế quá, chuyển sang đầu cơ món khác. Món chị Ngà Voi nói mà bị đì lít chắc được

      • TranVan says:

        Uổng quá , tôi không kịp đọc nên chả biết mấy hàng đã bị kiểm duyệt nó ra sao, đành phải đoán mò và tưởng tượng : chắc là hàng… độc ?

%d bloggers like this: