Cua SOHA: Vụ bắt bác sỹ ở Hòa Bình

Ảnh: SOHA

Bác sỹ, y tá và y học nói chung sinh ra để cứu người nhưng đôi lúc họ cũng gây ra tử vong ngoài ý muốn. Đã là người thì chắc chắn mắc lỗi.

Câu chuyện bên Mỹ: Bác sĩ soi ngược phim, phẫu thuật nhầm bên phổi không có u

Năm trước tôi có cô cháu bị ung thư nên có dịp nhờ một bác sỹ chuyên khoa nổi tiếng ở Hà Nội. Xem qua bệnh án, ông chỉ nói, đây là ca phức tạp. Tôi hiểu ngay ngôn từ cẩn thận của bác sỹ khi nói về bệnh tật nguy hiểm sao cho gia đình đừng quá hy vọng và cũng đừng thất vọng.

Bố mẹ và gia đình cháu luôn gạn hỏi, có chữa được không, có hy vọng gì không. Hỏi lại, thì bác sỹ nhắn, trong email đã trả lời hết rồi. Và cháu không thể qua khỏi. Có thể chữa được thì bác sỹ đã nói, nhưng không phải ai cũng hiểu điều đó trong nghề y.

Tôi từng vào bệnh viện soi ruột già định kỳ bên Mỹ. Họ có một qui trình khá ngặt nghèo. Hàng chục lần phải trả lời vài câu hỏi, tên tuổi, vào đây làm gì, chữa gì… để đảm bảo người bệnh không bị đưa sang phòng mổ nhầm.

Ký vào cam kết, cô y tá vừa cười vừa nói, anh sẽ ngủ một tiếng rồi sẽ đâu vào đó. Cô rút cái gì đó trên tay và tôi thiếp đi. Tỉnh dậy thấy mình nằm ở phòng khác. Đúng là một giấc ngủ ngàn thu trong hơn một tiếng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu hôm đó tôi không thức dậy, nếu bác sỹ nhầm thuốc, hay tôi bị sốc thuốc. Dù là nước Mỹ với nền y tế hiện đại bậc nhất thế giới nhưng họ vẫn sai như thường.

Tôi chỉ là một trong số 33 triệu dân Mỹ hàng năm vào những tòa nhà không lấy gì làm vui, trong số đó, ai dám chắc không có nhầm lẫn.

Xem tiếp bài trên SOHA

Advertisements

47 Responses to Cua SOHA: Vụ bắt bác sỹ ở Hòa Bình

  1. Hai Cù Nèo says:

    Hổng biết chuyện này đúng tới mô. Thấy GS Trần Hữu Dũng bốt. Béc nồ biết gì hôn???

    http://www.viet-studies.net/kinhte/TiecChoNgoBaoChau.html

  2. CD@ says:

    – để rộng đường dư luận, xin phép cho hiên cop này :
    ——————
    Bác sĩ Lương có đáng bị bắt không?
    Xin thưa là không. Nhưng liên đới trách nhiệm là có. Nhận bàn giao qua điện thoại từ người trước, rằng nguồn nước đã xong có thể dùng được. Dùng được, thì việc cho y lệnh là bình thường. Nên nhớ, trong trường hợp này, bác sĩ không có trách nhiệm phải kiểm tra chất lượng nguồn nước.
    Cái sai của bác sĩ Lương là chưa nhận bàn giao bằng văn bản. Nhưng đứng trước hàng loạt bệnh nhân suy thận và chờ một chữ ký bàn giao văn bản mới cho chạy, một bác sĩ có lương tâm sẽ làm gì? Chắc chắn, anh không thể bước qua lời thề Hipocrat – cứu người là việc ưu tiên. Và bác sĩ Lương đã không làm sai so với lương tâm và trách nhiệm của một thầy thuốc.
    Bác sĩ Lương cũng không can thiệp bất cứ “chất lạ” nào vào quy trình chạy thận. Anh đã làm đúng chuyên môn của mình. Vậy, cái gì làm cho 8 con người tử vong, và kẻ nào làm 8 con người tử vong, xin hãy hỏi cái hệ thống máy móc của bệnh viện này, của cái công ty nào cung ứng, chứ không phải truy tố bác sĩ Lương. Hơn nữa, chỉ vì một chữ ký trong văn bản bàn giao mà một con người bị bắt, từ nay tôi đảm bảo, các bệnh nhân cấp cứu sẽ chết như ngả rạ, vì cái quy trình hành chính răm rắp như vậy. Các bác sĩ sẽ hủy bỏ lời thề và đứng nhìn bệnh nhân chết một cách rất đúng quy trình.
    Nên nhớ rằng, ngành y là một trong những ngành có nhiều thứ không thể chờ văn bản. Vì chờ xong, câu chuyện đã khác. Và cả xã hội lúc đó lại ùa vào ném đủ thứ vào bác sĩ, cho rằng họ vô cảm. Nhưng trong trường hợp của bác sĩ Lương, chắc chắn, sự vô cảm tới đây sẽ lên ngôi trong ngành y.”

    “Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình hiện nay là ông Trương Quý Dương, đi lên từ vị trí là Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, Hòa Bình. Khi ở vị trí này, năm 2001, ông Dương từng bị kỷ luật về việc vi phạm chính sách về quản lý kinh tế, làm trái quy định, chi tiêu công quỹ không đúng mục đích. Thế rồi vài tháng sau, ông được điều chuyển lên làm Giám đốc trung tâm Bảo vệ sức khoẻ Bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình. Tại đây, ông Dương tiếp tục sai phạm: thâm hụt 172 triệu đồng tiền công quỹ do chi dùng sai mục đích, thu vén cá nhân.
    Thế nhưng sau đó, ông Dương vẫn được đề bạt làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình! Và ông Dương vẫn ngồi yên đó, chẳng hề hấn gì với sai phạm: “Không thực hiện công khai tài chính hằng quý, không công khai trong đấu thầu, tự chỉ định thầu mua sắm vật tư trang thiết bị y tế, khiến việc mua bán vật tư, hóa chất tiêu hao quá mức một cách khó hiểu, máy móc chỉ định thầu mua về kém chất lượng. Chẳng hạn, một chiếc máy điện giải đồ trị giá 149 triệu đồng không có tem nhãn, không lý lịch gốc, mới mua về đã hỏng”. Thật khó hiểu, cơ chế nào, cơ chế gì có thể để một con người như thế này vẫn băng băng quan lộ mà dưới tay ông ta là hàng triệu con người chờ được cứu?
    Mong cơ quan điều tra sớm tìm ra trong cái mớ máy móc chạy thận do ông Dương ký này. Và, khi tìm ra sự thật, hãy tháo cái còng tay từ tay bác sĩ Lương để trả nó về với đôi tay đen đúa cần phải còng của kẻ nào đã gây ra cái chết oan nghiệt ấy. Chứ không phải đem một bác sĩ trẻ, có tài, có tâm ra và huỷ hoại tương lai của người ta như vậy!”
    ————————–
    tổng hội Y học VN, bộ Y tê…đã có ý kiên để nghị cho BS Dương tai ngoại….hãy chờ, pháp luật VN “NGIÊM LẮM” – SẼ XỬ ĐÚNG NGƯỜI, ĐÚNG TỘI, KHÔNG CÓ VÙNG CẤM..! NHÉ..!NHÉ..!NHÉ..! 🙂

  3. Aubergine says:

    không biết có phải vì copy mấy cái link mà còm của tôi bị spam.

    Bây giờ thử bỏ link xem sao.

    Vì lười đi BS, tôi thường chẩn đoán bệnh lấy và tự kê cho mình đơn thuốc.

    Nhà tôi nhiều thuốc không thể tưởng, từ thuốc đắt tiền (chữa cancer) đến loại giảm đau (Advil, Aleve .  .  .) do ba mợ tôi để lại trước khi qui tiên. Mỗi lần có vần để, tôi mở tủ thuốc ra dùng. Đa số đều đã quá hạn (expired), nhưng tôi vẫn nốc vài viên và kết quả là .  .  . hết bệnh. Tôi đoán là có dùng thuốc quá đát cũng không sao. Theo thông tin của trường Harvard, thuốc vẫn hiệu nghiệm đến 15 năm sau khi hết “đát” nếu được để vào chỗ thoáng mát (trừ thuốc kháng sinh bằng chất lỏng, hoặc kem – cream)

    Còn cơ quan Thực Phẩm và Thuốc Men (FDA) của chính phủ Mỹ thì bảo không nên dùng thuốc quá đát.

    Nên nghe theo ai?

    • Hai Cù Nèo says:

      Chị CT và béc Mai Cồ,
      Chuyện dùng thuốc quá đát không nguy hiểm gì là điều tui nghe từ một số quan chức y tế khi tui hỏi tại sao làm ham rẻ mua thuốc cận đát. Đây là nguyên văn câu trả lời “uống thuốc hết đát không thể chết được, vẫn hết bệnh như thường vì các công ty sản xuất đã tính là thuốc vẫn hiệu nghiệm 10-20 năm sau khi hết hạn, vậy mua thuốc còn đát lâu làm gì cho mắc”.

      • Aubergine says:

        Theo trường Harvard, thuốc kháng sinh dạng nước (liquid) hoặc cream thì phải dùng đúng ngày giờ vì nước/cream dễ bị hư hỏng,  

        Vài năm nay, sau khi ông bà cụ mất, gần như tôi không mua thuốc mới, toàn mở tủ thuốc dùng mấy thứ còn lại trước đây, nhất là thuốc cảm như Tylanol, Advil.  .  . Tôi đã uống thuốc kháng sinh quá đát mà vẫn .  .  . sống.   

        Ở Vietnam trữ thuốc rất khó vì khí hậu vừa nóng vừa ẩm.

        Xin anh Lang Binh/Xang Hứng cho ý kiến.

  4. Aubergine says:

    Dear anh Hieu Minh,
    Tai sao comment cua toi lai wait for moderation? I’m surprised.

  5. Hoàng cương says:

    Sầu riêng , giống sầu riêng rất khó trồng .Nó không dễ tính như loài giống khác ..nên sầu riêng rất có giá , khi chín là bốc mùi thum thủm , người mới biết tập ăn thì ngại ngùng lấy ngón tay quẹt một tý …bôi vô miệng nín thở đảo đều lưỡi rồi lại quẹt thêm chút nữa …sầu riêng ngấm ngầm ngấm dần đều …thế là không quên , mà không quên ..là nhớ , nhớ riết thành nghiện . Ăn nhiều thì bị nóng trong người . Biết nó nóng vẫn không sợ . Lạ đởi thế chứ lị !

    Tui không phải đang quản cáo sầu riêng cho ai . Nhưng tui thích nói về nó .
    Cũng như vị bác sĩ kia , thấy bệnh nhân là không cưỡng được …lao vào cứu , đâu biết rằng chất lượng thuốc men dịch truyền trong bệnh viện chất lượng chưa đạt chuẩn . Lỗi này đâu phải lỗi của bác sĩ ?

  6. Hiệu Minh says:

    Tin CNN: Một bác sỹ ở New York City nổi điên dùng súng trường bắn chết môtj người, làm bị thương 6 người khác, rồi tự sát.

    http://edition.cnn.com/2017/06/30/us/new-york-hospital-shooting/index.html

    BS VN chưa có ca nào như vậy nhé.

    • Aubergine says:

      Theo NY Times, BS Henry Bello bị buộc phải xin từ chức vì lý do sách nhiều tình dục (sexual harassment). Tội nghiệp nhất là các nạn nhân, toàn trong ngành y, tự nhiên bị giết oan uổng,

  7. Dove says:

    Trong lúc VN bàn về chuyện bắt bác sĩ thì TQ đã bắt tay xây dựng những thành phố rừng (forest city).

    Ghi chú: ảnh CNN

    Cách HN khoảng 30 km về phía Tây, có những dãy núi lúp xúp như trên hình. Đã vậy lại có cả dòng sông Đà rất hùng vĩ và các điểm nước khoáng nóng…

    Nếu lão bà bà thay vì hội chứng mặc cảm ngồi nhầm tầu, hăng hái xây dựng thành phố rừng thì Dove sẽ thôi nuôi lợn cọc, nhiệt tình góp đất tham gia.

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Anh Dove

      ” Nếu lão bà bà thay vì hội chứng mặc cảm ngồi nhầm tầu, hăng hái xây dựng thành phố rừng thì Dove sẽ thôi nuôi lợn cọc, nhiệt tình góp đất tham gia ”

      Tôi không nghĩ anh bị bệnh tâm thần, cũng không nghĩ anh có thù oán gì với tôi, mà chỉ thấy anh đùa cợt không đúng chỗ và không đúng lúc, hơn nữa cứ vài ngày một lần, anh nhắc đến Lão Bà Bà tôi một cách HẾT SỨC VÔ DUYÊN, nên tôi buộc phải cảnh cáo nhắc nhở anh một chút thôi.

      Thứ nhất,
      Tôi không “ngồi nhầm tầu”.
      Đất nước này, giang sơn này là quê hương tôi, là Tổ quốc tôi, tôi đã, đang và sẽ mãi mãi đóng góp công sức trí tuệ của mình để xây dựng và bảo vệ nó.
      Anh Dove ạ, đã là Tổ quốc quê hương thì không có sự lựa chọn nào hết, mà phải sống thực lòng, phải thấy đau xót trước nỗi khốn khổ cực nhọc của người dân và phải thành tâm chia sẻ với họ và giúp đỡ họ.
      Việc này tôi đã làm được không ít và tôi thấy rất tự hào về điều đó, làm gì có HỘI CHỨNG MẶC CẢM NGỒI NHẦM TẦU?.
      Con tầu nào vậy thưa anh Dove?
      Chẳng nhẽ là con tầu XHCN được soi rọi dẫn đường bởi chủ nghĩa Mac-Lê hay sao?
      Tỉnh lại đi anh Dove, chỉ có anh đang bị mê hoặc bởi chủ nghĩ đó, còn tôi thì không. .

      Thứ hai,
      Tôi năm nay đã 76 tuổi, tức là lớn hơn anh 6,7 tuổi gì đó, đi đã nhiều, nhìn thấy nhiều và học được cũng nhiều, nhưng thực sự HIỂU & BIẾT thì ít thôi, SỨC LỰC & KHẢ NĂNG thì lại càng ít nữa.
      Bởi vậy tôi không có tham vọng đi theo những lời kêu gọi sáo rỗng của anh đâu. ( mấy hôm trước thì anh rủ tôi bắt chước dự án Green City của TU Dresden, hôm nay thì theo Lục diệp đô thị của TQ, ngày mai lại sang Garden Town của Singapore chăng? )
      Xin đừng lôi kéo tôi vào các cuộc chém gió để mua vui cho mọi người.như thế nữa

      • Dove says:

        Như thế gọi là từ chối thẳng cánh, ko cần tế nhị.

        Chiều nay Dove sẽ bị “mặc cảm mời nhầm người” đến 16h30, sau đó đi luộc con vịt xiêm (ngan đen) vừa mua được sáng nay, bộ lòng thì xào miến dong.

        Tin rằng ăn xong, đến 20h thì hội chứng qua đi, lại đi mời người khác.

        PS: Hóa ra kiến thức về Mác Lê, Văn Ba và CNXH của lão bà bà ko hơn gì một còm sĩ hạng bét, vậy Dove đã tỉnh ngộ ko nhắc đến hội chứng ngồi nhầm tàu nữa.

      • TungDao says:

        Bác Thanh Vân đã hiểu sai ý của bác Dove.về ý ngồi nhầm tàu.
        Ngồi nhầm tàu có ý tương tự như sinh không gặp thời vậy. Cho nên khi ngồi trên con tàu Marx-Lê mình có hội chứng mặc cảm, xấu hổ vì đã lở bước đưa chân so với đồng nghiệp,người khác.
        Ý tưởng hội chứng mặc cảm ngồi nhầm tàu là từ bản thân bác Dove. Cụ thể bác Dove khi biết mình đã lở bước nên có vào đảng đâu. Bác ấy chỉ chăm chút “bộ lông” của mình để không tì vết với tổ tông, dòng họ mà thôi.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Cám ơn TD.
          Tôi không hiểu sai.Chính TD mới hiểu sai
          Nhưng thôi.
          Tôi không muốn bàn đến các từ ngữ triết học cao siêu ấy.

  8. chinook says:

    Tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết của bịnh nhân không khó. Nhưng tìm ra người chịu trách nhiệm để chế tài thì không đơn giản vì nhiều nguyên nhân.

    – Mọi khâu đều mấp mé mức báo động.
    – Tập thể lãnh đạo.
    – Điều tra cần phải trình và nhận chỉ thị từ trên.
    Và nhứt là mục đích không phải là tìm ra nguyên nhân để sửa đổi mà là tìm biện pháp để bảo vệ “lọ lục bình ”

    Người chịu tội thuờng chỉ là vật tế thần.

    • Nguyen An says:

      Sự việc này mà xảy ra tại các nước châu Âu hay Hàn quốc, Nhật bản thì người đứng đầu ngành đó phải từ chức để nhận trách nhiệm quản lý.

      • Hai Cù Nèo says:

        Ở VN làm ngược lại béc à. Người đứng cuối ngành ra đi trước vì hổng có . . . tóc

    • TungDao says:

      Khi quyền lực bị tha hóa và mất tính chính danh, “người ta” sử dụng thuật ngữ “quy trình” để biện minh cho hành động của một tổ chức.
      Tổ chức theo nguyên tắc của tổ chức và hành lang pháp lý, không có khái niệm quy trình. Khái niệm quy trình xuất hiện gần chục năm nay tại VN và đã gây ra nhiều hệ lụy, chính nó gây ra mất lòng tin vào chế độ, vào các cơ quan quản lý nhà nước.
      Khi quy trình đến tận bệnh viện, trường học thì bác sĩ, giáo viên trở thành tội phạm không hôm nay thì sẽ ngày mai.

  9. TM says:

    Đọc những lời bàn trong bài và từ các còm, không khỏi nhớ lại thời chiến tranh. Thưong tích trong chiến tranh là kinh khủng và vô vàn. Ngưòi bác sĩ trong những trạm xá dã chiến và trong quân y viện phải tả xung hữu đột, làm tất cả những gì có thể, và cả những cái không có thể (impossible), những gì học được trong sách vở, và cả những chế biến đột xuất, giành giật với tử thần từng giây phút để cứu thương binh.

    Không ít lần họ là người phải quyết định ai được cứu sống và ai phải để cho chết. Cứu những người có hy vọng sống sót nhiều hay cứu trường hợp thập tử nhất sinh? Cứu một chục ca nhẹ hay dồn sức cứu một ca nặng mà hy vọng mỏng manh?

    Sự tận tâm nghề nghiệp và lòng nhân từ của người quân y sĩ không hề bì những thủ tục, chính sách, và dư luận xã hội áp đặt. Họ chỉ biết có họ và bệnh nhân. Và họ đều làm tròn lời thể Hippocrates.

    Sau này trong thời bình xảy ra nhiều trường “rởm”. Ở BS ở Mỹ phải mua bảo hiểm nghề nghiệp thật cao vì dễ bị bệnh nhân thưa kiện. Nghe nói ở VN càng vào bệnh viện đặc quyền thì càng có cơ hội bị chữa trị dỏm vì các BS sợ trách nhiệm khi chữa trị cho các bậc VIP, chẳng ai dám mạnh dạn bắt mạch cho toa, v.v.

    Còn nhớ cái chết thương tâm của con gái Lê Duẩn bên Nga. Dư luận cho rằng cô Anh Vũ xuất huyết đến kiệt sức mà chết trong sinh nở vì các BS không ai dám mạnh dạn chữa cho cô, cứ phải chờ “lệnh trên”. Một mang người chết oan uổng, nếu nghi vấn là thật.

    • krok says:

      Ô Nguyễn Đình Tứ là uv bct mới được cử, chưa được bầu chính thức cũng chết vì phải vào bệnh viện “đúng quy định” cho cán bộ cao cấp. Nếu đưa vào cấp cứu bệnh viện gần nhất thì chắc cứu được.
      Đây đích thị là khuyết tật hệ thống. Ví dụ tổng thiết kế trưởng vũ trụ của Liên Xô chết sau một ca mổ nhỏ do ông bác sỹ thực hiện là quan chức lớn tầm bộ trưởng, và giấc mơ của LX đưa người lên Mặt Trăng trước Mỹ cũng tiêu tan.

  10. Mike says:

    Nếu Bs kê toa sai (với quy định) thì đó là lỗi Bs.

    Còn nếu Bs kê toa đúng?

    – Truóc tiên phải hỏi Dược sĩ. Có kiểm tra là đúng thuốc đúng liều hay không? Nếu Bs cho liều cao quá thì Ds phải kiểm tra và hỏi lại. Bs kê liều cao mà Ds không phản hồi thì lỗi cả Bs lẫn Ds.

    – Nếu Ds kiểm tra đúng mọi bước mà vẫn sai thuốc sai liều thì phải hỏi lại dược tá. Chính dược tá viên mới là người chuẩn bị thuốc, nhất là pha chế các loại thuốc nước, dung dịch truyền,…,

    – Nếu dược tá làm đúng hoặc sai sót ở đâu thì phải coi lại cả quy trình, có chổ nào dễ gây ra sai sót hay không?

    – Phải truy ra cả nơi cung cấp thuốc, nơi nhập khẩu. Ai là người quyết định mua sãn phẩm từ một hãng nào đó? Khi quyết định, họ dựa vào tiêu chí nào để chọn hãng này mà không chọn hãng kia? Chức càng to thì tội càng nặng.

    Tóm lại là rất nhiều câu hỏi liên quan. Truy ra nguồn gốc thì mới khắc phục được những vụ trong tuơng lai. Không tìm hiểu tới nơi tới chốn thì sau này chẳng Bs nào dám ký giấy cho chạy thận kiểu đó nữa. Sai sót nằm ở đâu đâu mà tự nhiên xui mình phải gánh trách nhiệm thì oan quá.

    Trong vụ này, rỏ ra là làm thịt một người để trấn an dư luận thôi. Đã vậy, dư luận nên làm mạnh hơn nữa để làm nốt cả cái ban giám đốc BV kia luôn. Làm luôn cả những nhà cung cấp thuốc hám lợi mà bỏ bê trách nhiệm. Tẫy bớt đi cả một hệ thống đầy khúc mắc.

    • Hai Cù Nèo says:

      Nhiều khi các quan chức nhập thuốc gần hết hạn (cận đát) cho rẻ, xài hổng kịp thì thuốc đã hết hạn nên…

    • Mike says:

      Thuốc quá đát thì thường là giảm tác dụng. Giảm công hiệu của thuốc chứ rất ít thuốc có thể gây độc, lại càng không gây độc khi chỉ quá một ít thời gian.

      Thuốc kháng sinh mà không đủ đô (dose) là cách luyện cho vi trùng lờn thuốc. Xài thuốc quá đát không chết nhưng hại. Khó chữa được bệnh mà lại lờn thuốc.

    • Aubergine says:

      Vì lười đi BS, tôi thường chẩn đoán bệnh lấy và tự kê cho mình đơn thuốc.

      Nhà tôi nhiều thuốc không thể tưởng, từ thuốc đắt tiền (chữa cancer) đến loại giảm đau (Advil, Aleve .  .  .) do ba mợ tôi để lại trước khi qui tiên. Mỗi lần có vần để, tôi mở tủ thuốc ra dùng. Đa số đều đã quá hạn (expired), nhưng tôi vẫn nốc vài viên và kết quả là .  .  . hết bệnh và sống nhăn răng. Tôi đoán là có dùng thuốc quá đát cũng không sao. Theo thông tin của trường Harvard, thuốc vẫn hiệu nghiệm đến 15 năm sau khi hết “đát” nếu được để vào chỗ thoáng mát (trừ thuốc kháng sinh bằng chất lỏng, hoặc kem – cream)

      Còn cơ quan Thực Phẩm và Thuốc Men (FDA) của chính phủ Mỹ thì bảo không nên dùng thuốc quá đát. Chấm hết.

      Quý vì có thể vào mấy link nầy xem (neu khong doc duoc tieng Anh, nhờ Google dịch)

      http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/drug-expiration-dates-do-they-mean-anything

      from FDA

      https://www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/specialfeatures/ucm481139.htm

      http://www.newsmax.com/Health/Health-News/expired-medications-drug-safety/2015/05/15/id/644819/

  11. TungDao says:

    Jack Ma: “Người khó chiều nhất là người nghèo”.

    Cho họ miễn phí, họ nghĩ đó là cái bẫy.
    Nói với họ đó là một khoản đầu tư nhỏ, họ sẽ nói là họ không kiếm được nhiều từ nó.

    Bảo họ đầu tư lớn đi, họ sẽ nói không có tiền.
    Bảo họ thử những thứ mới, họ sẽ nói không có kinh nghiệm.

    Bảo họ đó là một ngành kinh doanh truyền thống, họ sẽ nói khó làm lắm.
    Bảo họ đó là một mô hình kinh doanh mới, họ sẽ nói nó là đa cấp.

    Bảo họ điều hành một cửa hàng, họ sẽ nói như vậy không tự do.
    Bảo họ điều hành một công việc kinh doanh mới, họ sẽ nói họ không có chuyên môn.

    Muốn có sức khoẻ tốt mà ăn nhậu vô độ.

    Họ có một vài điểm chung: thích hỏi Google, lắng nghe những người tiêu cực như họ. Họ nghĩ nhiều hơn cả một giáo sư đại học và làm ít hơn cả một người mù. Chỉ cần hỏi họ xem họ có thể làm gì, họ sẽ không thể trả lời được.

    Kết luận của tôi là:
    Thay vì để tim bạn phải đập nhanh hơn, tại sao không hành động nhanh hơn
    Thay vì chỉ nghĩ về nó, tại sao không làm gì đó để đạt được nó.

    Đây cũng là tính cách của người Việt dạng như TD thuộc nhóm dưới của xã hội?.

    • TungDao says:

      Tại sao đến nay khỉ vẫn chưa biến thành người?. Vì chúng chỉ biết ngồi, nhìn và chờ đợi. Đã hàng triệu năm. Người Việt mình, hình như cũng gần trăm năm, nghe có người nói phải chờ đến cuối thế này nữa.

    • Mike says:

      Hỏi lại Jack Ma, thế nào là người nghèo?

      Người nghèo là người có ít tiền bạc của cải, phải không?

      Lấy ví dụ những người nhập cư đến Mỹ, có ai nghèo hơn họ không? Ấy vậy chứ chục năm sau hầu như ai cũng có cuộc sống hài lòng . Học hành hay kinh doanh đều có cuộc sống thoải mái.

      Đừng cho tiền bạc. Hãy cho họ sự tự do. Khi có tự do chọn lựa, họ sẽ biết cách chọn ai tạo cho họ một cơ hội. Nếu thất bại, họ sẽ không ấm ức vì họ được đối xử công bằng.

      Khi nhìn đâu cũng thấy dối trá, từ trên xuống dưới dối trá công khai, hỏi sao họ không nghĩ đến chuyện cạm bẫy? Ngay cả Jack Ma, có dám đứng lên bảo vệ sự thật dưới áp lực của chính quyền không, hay Ma sẵn sàng thỏa hiệp với cái ác để thủ lợi?

      Con người ta làm gì cũng nhìn về thành quả tuơng lai. Ít ra phải cho họ thấy sự nỗ lực của họ phải được trả giá, bằng những cách luơng thiện. Của cải của họ làm ra còn có thể bị tước đoạt dễ dàng. Một sự bất định cứ lỡn vỡn trên đầu, hỏi sao họ không sợ hãi sự thử nghiệm.
      – Có tiền không dễ làm nếu không biết quan hệ.
      – Sự cạnh tranh không lành mạnh. Chính quyền không bảo vệ cho người nghèo. Người nhiều tiền luôn luôn thắng cuộc. Vậy với một chút tiền họ làm được gì? Đâu là hy vọng cho họ?
      – ..

      Khi nhìn thấy được hy vọng, họ sẽ thay đổi. Mà hy vọng chỉ đến khi họ cảm thấy họ có quyền.

      Mất hy vọng thì hậu quả tất nhiên là ăn nhậu. Ăn nhậu nhiều thì sinh ra sa đọa sức khỏe. Biết làm sao hơn.

      • TungDao says:

        Ngược với Jac Ma là Mark Zuckerberg. Một người trẻ, thành công và có một tư tưởng khoáng đạt cổ vũ mọi người tiến lên phía trước.
        Anh Mai Cồ là người thông minh khi còm của TD là một cái bẫy.
        Phản biện xã hội bắt đầu từ thực tế cuộc sống và xác định tương lai. Mẹ Nấm không phải là người bất đồng chính kiến mà một người dấn thân vì một xã hội dân sự và phản biện xã hội.

  12. KTS Trần Thanh Van says:

    Chuyện bê bối của ngành y tế xẩy ra, dẫn đến bệnh nhân bị tử vong, thì đây không phải là lần đầu, nhưng tử vong hàng loại như ở bệnh viện Hòa Bình là hiếm thấy.
    Nếu vì một ca mổ dẫn đến cái chết thì rất dễ tìm ra nguyên nhân: Nếu bệnh nhân bị thương tổn nặng quá,nên sau khi mổ không sao hồi phục được, hoặc nếu trình độ bác sĩ còn kém quá, chuẩn đoán bệnh sai, dẫn đến tử vong…hoặc nếu bệnh nhân uống nhầm thuốc hay uống thuốc quá liều lượng dẫn đến tử vong…. thì phần lớn đều do bác sĩ.
    Nhưng bệnh nhân chết hàng loạt như ở bệnh viện Hòa Bình thì dứt khoát không phải do bác sĩ gây ra mà chủ yếu là do thiết bị thuốc men hết đát.của bệnh viện gây ra, trong đó Giám đốc bệnh viện không thể không có trách nhiệm.
    Tại sao?
    Cách đây 16 năm, tại Hà Nội đã xẩy ra một việc bê bối đáng sợ:
    Năm 2001, Bệnh viện TW X đầu ngành, được Bộ y tế duyệt cấp 3 tỷ để sửa chữa nâng cấp phòng mổ và một số trang thiết bị máy móc. Vào thời đó, được sử dụng 3 tỷ đã là một số lớn, nhưng là một bệnh viện đầu ngành, nếu bệnh viện này có yêu cầu chi tốn kém hơn, thì vẫn có thể duyệt chi bổ sung.
    Thế nhưng thực tế đã diễn ra ngược lại: Cả năm người ta không làm gì cả, bỗng nhiên vào cuối năm xuất hiện bộ Hồ sơ thanh quyết toán đã chi tiêu hết 2,6 tỷ, có chữ ký của Gs Giấm đốc và của Kế toán trưởng bệnh viện…. Thì ra ông Gs Bs giám đốc đã thông đồng với kế toán trưởng dựng ra một bộ hồ sơ giả, ăn cắp công quỹ 2,6 tỷ.
    Lúc chuyện bị vỡ lở, họ nói họ “tạm vay”…. lúc báo chí vào phanh phui, không hiểu sao, giám đốc và kế toán trưởng “lên bộ cầu cứu”, họ không bị tù, không bị kỷ luật, người tố cáo được về hưu sớm.
    Thì ra ngành y tế VN nó thế.

    .

    • krok says:

      Cám ơn bác Vân. Tôi lại nhớ tới vụ lắp thuỷ tinh thể Ấn Độ nhưng nói của Đức hay Mỹ để tính giá đắt, bao nhiêu người tố kiện rồi vẫn chìm xuồng.

  13. krok says:

    Nhìn bs Lương bị bắt thật đau lòng, nhưng tôi tin một thanh niên tuấn tú, học giỏi lại tận tâm và lương thiện sẽ có đủ nghị lực để vượt qua tai nạn này.
    Tôi cho rằng người có trách nhiệm thực sự là lãnh đạo bệnh viện ký hợp đồng vói một công ty lại để họ nhượng hợp đồng lại cho công ty khác như bán lại mớ rau, kiểu phết phảy rồi ăn bớt mới là nguyên nhân gây tai nạn.

  14. TungDao says:

    Khi một xã hội bị nhốt trong một cái lồng cơ chế quyền lực đứng trên luật pháp và đạo lý thì người dân, cộng đồng có nguy cơ trở thành nhóm người dễ bị tổn thương và không lối thoát : NHÂN CÁCH NGƯỜI BỊ TƯỚC ĐOẠT.

    • A. Phong says:

      Việc dư luận ném đá vô tội vạ là di chứng và hệ lụy của nền tuyên truyền đấu tố  “địch ta”. Nào chỉ có ném đá ngành y mà thôi đâu. Không tin thì cứ hỏi mấy ngài dư luận viên.

    • NTD says:

      Mình hiểu TD thế này: Nơi nhóm quyền lực đứng trên pháp lí và đạo lí thì ở đó không có nhân cách. Có phải thế không? Đã không tồn tại nhân cách thì đi tù hay không đi tù khác gì nhau?

      • TungDao says:

        Chào bác NTD,
        Cơ chế được định nghĩa là một phương pháp hay quá trình nhằm hoàn thành công việc ở trong một hệ thống hoặc tổ chức. Nó co giản tùy vào hoàn cảnh và điều kiện.
        Luật pháp được xây dựng trên nền tảng Hiến Pháp mà ở đó nó khẳng định nhân cách con người là bất khả xâm phạm. Văn hóa là nền tảng cuối cùng của quyền lực. Văn hóa quyền lực luôn đại diện cho một tư tưởng của dân tộc ta : Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo. Và đó vừa là đạo lý.
        Khi quyền lực đứng trên luật pháp và đạo lý thì con người, người dân, cộng đồng xã hội luôn bị đe dọa vì cái cơ chế quyền lực kia. Người đi tù và người không đi tù không khác gì nhau.

  15. Tuan_Freeter says:

    Cụ Tổng viết 1 câu rất hay:
    ‘”……Dư luận ném đá ngành y một cách vô lý sẽ “đuổi” nốt những người tốt sang với nhóm bác sỹ vô lương. Vụ việc ở Hòa Bình là đáng tiếc, nhưng ứng xử mà không thấu hiểu đặc trưng nghề nghiệp bác sỹ sẽ đẩy nốt những “lương y kiêm từ mẫu” sang nẻo khác.”

    Nhưng hay nhất cua cụ là post bài này lên rất kịp thời để…giữ gìn Hang Cua

  16. Hai Cù Nèo says:

    ………….

  17. Tuan_Freeter says:

    Nhường tem cho HCN

%d bloggers like this: