Cua SOHA: Thách thức của nhà báo thời IT

Đông người theo thì ra tiền. Ảnh: Internet

Mỗi buổi sáng thức dậy, nhà báo phải làm nhiều việc. Lo việc gia đình, đưa con tới trường, lôi cái xe máy hòa vào những nẻo đường dường như lúc nào cũng tắc nghẽn, khói bụi ô nhiễm trong cái nóng kinh người. Tới được tòa soạn không hề hấn gì là điều may mắn.

Ngồi vào cái ô nhỏ bên cạnh là những đồng nghiệp nhỏ to đủ các cung bậc. Gõ gì trên màn hình cũng được cả tòa soạn biết, một môi trường không dành cho sáng tạo.

Lướt qua biển thông tin trên web, blog, facebook và twitter biết chọn gì cho mình, không quên “tờ báo nhỏ” của riêng mình là đưa gì lên để “cúng phây” lôi kéo friend, thêm followers.

Thời báo in chưa có internet người viết đọc vài tờ báo, đưa mẩu tin vài trăm chữ là bạn đọc vui rồi. Nay phải đọc nhiều hơn, viết nhiều hơn – work more for less – nhưng độc giả không vừa lòng, vì họ có lựa chọn khác, đó là mạng xã hội.

Định “làm” vài tin nóng nhưng ngó vào mạng xã hội đã tràn ngập. Tin tức cần khác biệt và thời điểm, có người đưa rồi và thời điểm không còn, tin không còn giá trị.

Xem tiếp bài trên SOHA

 

Advertisements

71 Responses to Cua SOHA: Thách thức của nhà báo thời IT

  1. Nguyen An says:

    1 ngày sau ngày Nhà báo VN, nhà báo Lê Duy Phong trưởng ban Bạn đọc báo Giáo dục Việt nam đã bị CA TP Yên bái tạm giữ khi đang nhận tiền của 1 doanh nghiệp. Trong thời gian này ông Phong đang thực hiện các phóng sự liên quan đến nguồn gốc biệt thự của một số quan chức tỉnh.
    http://congluan.vn/cong-an-yen-bai-tam-giu-truong-ban-ban-doc-bao-giao-duc-viet-nam/

  2. Hai Cù Nèo says:

    Trump’s proposed 5-year welfare ban for immigrants

    http://www.cnn.com/2017/06/22/politics/trump-immigrants-welfare-5-years/index.html

    Vậy là tui làm sao dám qua Mẽo chời. Lâu nay bên vợ cứ hối qua bển định cư. Tưởng qua bển ăn an sinh XH liền, đang tính dọt. Ai ngờ ông Trăm chơi cú này quá mạng.

    • TM says:

      Trump tuyên bố bảo sẽ ra luật mới, chỉ cho dân nhập cư ăn welfare (trợ cấp xã hội) sau khi đã định cư tại Mỹ được 5 năm (5 năm đầu phải tự lập, sau 5 năm mà “đuối” quá thì sẽ cho lãnh trợ cấp).

      Thật ra thì điều này đã thành luật dưới thời Cinton. Cứ huênh hoang làm như ta đây sáng tạo ra luật mới anh minh vĩ đại, thật ra thì … chưa thuộc bài!

      http://www.cnn.com/2017/06/22/politics/trump-immigrants-welfare-5-years/index.html

  3. Hai Cù Nèo says:

    Phải làm sao khi người yêu đòi chia tay với lý do “em và gia đình em ăn thịt chó”?

    http://soha.vn/phai-lam-sao-khi-nguoi-yeu-doi-chia-tay-voi-ly-do-em-va-gia-dinh-em-an-thit-cho-20170622180742515.htm

    • Nguyen An says:

      Lan man về thịt chó. Nguồn nghiencuulichsu.com

      Cách đây vài năm, học giả Hoàng Xuân Hãn đã phát hiện một tập sách ghi các món ăn xưa của người Việt mà ông gọi là cảo được viết bằng chữ Nôm. Cảo ghi chép những món ăn cách đây hơn 250 năm cùng với cách làm. Cảo ấy mang tên “Thực vật tất khảo tường kí lục”, nghĩa là “Tập ghi rõ ràng những phép phải khảo khi làm các món ăn”. Các điều ghi lại trong cảo nầy theo các thời điểm cho ta biết cảo được chép vào khoảng đầu đời vua Cảnh Hưng nhà Lê (1744). Nội dung sách cổ này không thấy đề cập gì đến món thịt chó !

      Như thế có thể nói rằng: thịt chó không phải là món ăn truyền thống của người Việt, vì thế việc kiêng cữ ăn thịt chó trong những thời điểm nhất định chắc chắn là do đệ tử của món cờ tây sau này đặt ra mà thôi !

      Theo lời một nhà văn tiền chiến, vào khoảng thập niên 1930, Hà Nội chỉ mới có 4 hay 5 quán thịt chó. Trong khi đó ở miền Nam chưa có quán nào cả và cũng rất ít người biết ăn. Lý do là vì miền Nam lệ thuộc nhiều vào văn hóa Pháp, họ rất thương chó, và dĩ nhiên là họ có đủ mọi phương tiện luật pháp để ngăn cấm. (Nhưng cũng có thể là do chưa có ai bày cách làm thịt chó, nhất là cách dùng các thứ gia vị!). Cũng theo nhà văn này, ở trong Nam, tương tự như món Phở, chỉ biết thưởng thức món thịt chó từ sau phong trào “di cư” 1954 của dân miền Bắc.

      Như vậy có thể đoán là thịt chó chỉ phổ biến và thịnh hành trong dân gian ở miền Bắc vào khoảng thập niên 1910-1920. Thời điểm này trùng hợp với tình trạng chiến tranh và loạn sứ quân bên Trung Quốc sau Cách mạng Tân Hợi (1911), phải chăng sự thiếu thốn là lý do đầu tiên đưa đến việc nhiều người phải dùng đến món thịt chó như bên Trung Quốc, và từ đó mới phổ biến lan sang tới Việt Nam, vì theo địa lý nhân văn về chuyện ăn uống, món gì thịnh hành tại các tỉnh láng giềng thuộc miền nam Trung Quốc, thì thế nào cũng lan truyền qua Việt Nam theo đường biên giới. Điều này có thể kiểm chứng được bằng dữ kiện cho thấy, đa số cư dân ở các vùng ven biển từ Móng Cái- Lạng Sơn chạy dọc theo bờ biển về đến Hải Phòng đều biết ăn và làm thịt Cầy ( có người cho rằng, từ Cầy có lẽ xuất phát từ chữ Cẩu nhưng được đọc âm khác đi vì kiêng cữ, sợ nói thành “thịt Cậu” chăng ?)

      Nhiều cư dân tại Sài Gòn cũ cho biết: những quán thịt chó chỉ xuất hiện lần đầu tiên tại Sài Gòn là vào những năm 30-40 của thế kỷ trước, và cũng chỉ bó hẹp trong cộng đồng những người Bắc vào Nam lập nghiệp. Trước 1975, tại một vài xóm đạo, chợ Ông Tạ, giáo xứ Tân Hương ở Tân Bình và Thủ Đức,… những “tông đồ” có thể tìm cho mình những thứ khoái khẩu, “nguyên zin” với cách pha chế được bê nguyên từ phương Bắc vào.

      Về việc nuôi chó, theo nhiều tài liệu thì người Việt nuôi chó từ rất lâu,có người cho là từ thời các vua Hùng, nhưng chắc chắn không phải để ăn thịt. Nhưng có lẽ vì giống chó sinh sôi nẩy nở quá nhanh nên mới xãy ra tình trạng “lạm phát” chó, rồi lan tràn sinh sản ở khắp nơi. Và có lẽ vì thế mới phát sinh ra cái món ăn thịt chó phổ biến ngày càng rộng rãi.

    • VA says:

      Người viết hơi chủ quan, Cảo ấy có thể do người ko thích thịt chó viết thì sao, thực tế thì rất nhiều người ko thích thịt chó. Trung Hoa là nước có truyền thống xơi thịt chó, ngay cạnh VN giao thoa đã lâu đời thì cớ gì dân Việt ko bị nhiễm thói ấy.
      Mà có khi là ngược lại, TQ học từ người Việt, vì dân ta nổi tiếng là con gì động đậy đều bị xơi tất, chưa kể sự tinh tế trong cách chế biến các món, cùng rất nhiều loại gia vị.
      Thời Pháp thuộc có thể là đã bị người Pháp cấm hoặc hạn chế.
      Tôi ăn được nhưng thực sự ko thích món thịt cầy, dù biết là nó rất bổ dương nhất là thịt chó đen – chó ta

  4. CD@ says:

    – nhằm giải tỏa áp lực IT lên ‘com sĩ HC”, Mõ xin bê chuyên này, khi có ô. đi “tẩm quât” trong phòng mat-xa không mat-gần ! :
    ————————-

    “chuyện con ếch cụ. (..) Dạ, có một con ếch cụ. Một tối không trăng, ếch cụ ra bãi tập dưỡng sinh tranh thủ tắm tiên về ngủ cho mát luôn, thì rớt xuống cái hố ga do đội giao thông công chánh đang thi công dở. Cũng như trường hợp ếch cốm, sau một hồi kêu cứu, gà, lợn, cóc, nhái, ễnh ương…lập tức chạy đến hóng.
    Ngó một lúc, gà bảo “Chỗ này có dớp mẹ rồi, thôi bảo người nhà nó lo hậu sự là vừa”. Lợn thò cổ gật gù “Mà cũng tại nó ngu cơ, đêm hôm còn đi linh tinh”. Cóc bồi thêm “Chắc đi gái gú, thôi thì chết vì gái là cái chết êm ái” Ễnh ương lên phây giật tít “Hiện trường kinh hoàng vụ ếch cụ rớt xuống hố” kèm cái ảnh tối thui. Cả bọn bàn tán râm ran một hồi rồi bỏ đi uống riệu, chắc mẩm sáng mai lên đọc báo mạng kiểu gì cũng thấy nói về cái chết của ếch cụ”.
    (..) “Sáng mai cả vườn đang tập thể dục thì thấy ếch cụ lững thững mò về, mình mẩy lấm lem đầy bùn từ đầu đến chân”.
    Nghe xong mình vỗ đùi “Tuyệt, phải rứa chớ. Đúng là một con ếch bản lĩnh, giẫm lên mặt dư luận, vượt qua tất cả để tự giành lấy con đường sống cho mình! Anh ưng con ếch này ghê!”
    Diệu bảo dạ may anh ha, nó mà nghe bọn chim lợn kia chắc buông tay phó mặc số phận như ếch cốm rồi. Mình triết lý thêm, ừm với một con ếch bản lĩnh thì càng nghe lời cay nghiệt, càng lắm thị phi thì nó càng có thêm động lực để đứng lên bằng đôi chân của mình.
    Trả tiền đấm lưng xong, ra khỏi cửa Diệu nói nhỏ vào tai “À quên nãy em quên kể tiếp, sau khi đưa ếch cụ vào phòng hồi sức các bác sỹ phát hiện “NÓ BỊ ĐIẾC BẨM SINH “!
    ( nguổn : Trannhuong.com).
    ———————
    🙂

  5. CD@ says:

    – cốc cốc…bong bong..Mõ đây :
    Bộ NN PTNT vừa cho ra mắt 1 cái cục mới :chế biến và phát triên thị trường nông sản ( Agro processing and market development autority- Agro Trade). Mõ không nói vể biên chế, mà chỉ mong các “lãnh cục” và “viên cục” ( lãnh đạo & nhân viên) của cái cục này, thực hiên nhiêm vụ “quan trọng” của mình bằng cách xông pha thực tê “nắng mưa tái tê”, chứ đừng ngổi trong phòng “máy lạnh”vẽ ra các kế hoạch và giải pháp..! Nói điểu này, vì Mõ đã chứng kiên, chuyên gia về “catch fish” của Australia khi qua cambodge, đã mặc quần sịp lội ao củng dân Miên đê hướng dẫn nuôi cá da trơn, còn “chuyên da” của mấy viện nghiên cứu của ta, thì ăn mặc tươm tất, đi dầy, ngồi trên bờ ao thuyết giảng “ný thuyết” cho bà con nuôi cá.miển tây..thật khác xa một trờ, một vực. ( nhờ mấy bạn ở VASEP chứng thực điều này hộ ..)..!

    • Nguyen An says:

      Ngành nông nghiệp đã có Cục Chế biến Thương mại nông lâm sản và nghề muối, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Cục Quản lý chất lượng nông sản và thủy sản, Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn.

      Rất nhiều cơ quan quản lý và bây giờ xã hội liên tục phải giải cứu từ dưa hấu, hành tỏi, đến lợn.

  6. CD@ says:

    – GSTS Nguyên thiên Nhân “3 không” hổi làm bt Bộ GDĐT đã rởi bỏ trụ sở ở đường Tràng thi, mọi đồn đoán thiên vê môt nữ UVBCT “tomorrow” ( tên Mai) đã chỉ là “fake news” ! vườn hoa cây cảnh đã có ô. chủ mới- xem ra- tình hình quay trở lại như dươi thời của một ô. xuất xứ từ PCT SG ( Huỳnh Đản)…có thêm 1 ô. phó từ “thành cổ quảng trị” …xem ra, mọi chuyện của nơi này lại trở vê vạch xuất phát ..?! 🙂

  7. Dove says:

    Bọn International Living lại rủ Dove đến tiêu sổ hưu ở Costa Rica, bây giờ có hàng để mua rồi, tiêu chí cũng rõ ràng hơn. Có 5 tiêu chí mà Dove rất thích, đó là:

    1) Costa Rica is a world leader in conservation policies with protected areas that encompass over 25 percent of its total landmass—the highest in the world

    2) Top-quality, affordable healthcare—The World Health Organization ranks Costa Rica’s healthcare system as better than the U.S. and a couple might expect to pay as little as $100 a month total to join the country’s national healthcare system.

    3) English is widely spoken. Yes, Spanish is the official language of Costa Rica, but that doesn’t mean you’ll be a fish out of water if you don’t speak it. The literacy rate in Costa Rica is 97.8%—one of the highest in Latin America. As of 1997, English has been a mandatory subject in schools. So you’ll find a good percentage of the population that speaks English.

    4) The unofficial currency is the U.S. dollar. While the official currency of Costa Rica is the colón, the U.S. dollar is traded just as freely and openly as the colón.

    5) Taxes are low. You’ll pay zero income taxes on foreign-earned income. If you buy a home in Costa Rica, your annual property taxes will be little more than $200-$500 in most cases. And if you sell a home in Costa Rica, there’s no capital gains tax!

    6) With one of the world’s lowest poverty indexes and a high standard of living, Costa Rica offers a surprisingly low cost of living. How low? Go here to see how several couples live in Costa Rica on just $1,325 a month and even less—rent included.

    Dove cho rằng sổ hưu của mình sẽ được dùng đúng chỗ. Thằng cháu đích tôn Manneken Pis sẽ được hưởng lợi từ di sản sổ hưu.

    Vậy các vị nghĩ sao.

    • CD@ says:

      “đêm qua m mơ gập bác hồ..”,thấy bác nhắn gửi cụ Dove : “đừng mang hành trang của V3 và chính cương đi xứ costarica, nếu có thì chỉ nên mang xang xứ $500 với cờ rất nhiểu hoa, đặc biệt là hoa…Money ” ! 🙂 🙂 🙂

      • Dove says:

        Chính cương của Văn Ba chỉ yêu cầu đồng lòng trong hai việc đại sự đó là: chống thực dân và phong kiến. Văn Ba còn nêu rõ những việc nhỏ hơn thì cứ tùy tâm mà hành đạo.

        Thế đấy, sổ hưu của Dove nhỏ như con muỗi vậy chớ lôi Văn Ba ra hù nhau nhé. Đó là chưa kể nếu kiếm được tiền ở Costa Rica thì Dove sẽ gửi về cho thằng Manneken Pis học hành và góp phần xây dựng thị trường theo định hướng…nhưng mà thôi.

        Thế còn đại sự? Bây giờ thực dân ko còn nữa, nhờ nắm vững tư tưởng Văn Ba nhân loại đã phi thực dân rồi. Làm thực dân trá hình trong thời IT lại rất khó.

        Thế phong kiến thì sao?

        Phong kiến chính tông thì đang sờ sờ ra đấy Nữ Hoàng Anh, Thiên Hoàng Nhật Bản, Vua Thái Lan…nhưng mà họ tốt, nhân dân yêu mến vậy chẳng nhẽ Văn Ba sai?

        Sai thế quái nào được, bởi vì vẫn còn phong kiến trá hình?

        Nặng nề lắm, đặc biệt phong kiến trá hình CS mà Kim Ủn là ví dụ. Chính vì vậy trong còm marathon Pavlovna_02, Dove khen bà thợ may Nga đã viết tiếng Nga bạch thoại rất chi là hay:

        “Thế đấy, dù lương bị cắt xén nhưng người ta được lãnh đủ vì những gì đã làm ra. Còn chúng tôi, nếu làm ra 30 rub thì xin mời xì ra 15 rub để nuôi báo cô lũ phong kiến cộng sản”

        Đặc biệt hay, nếu lưu ý đến trước đấy một chút , bà thợ may Nga đã nói đến CS chỉ suốt ngày đú đởn, ăn đến béo hú đi lặc lề như con lợn Yorkshire vậy thì chả ứng vào Kim Ủn là gì…quá hay.

        Vậy thì vấn đề được đặt ra, đó là ở VN có phong kiến trá hình CS hay ko?

        Chưa thể trả lời. Còn phải nghiên cứu đã. Vậy thì đã đến lúc quay lại còm marathon.

        • CD@ says:

          …”đó là ở VN có phong kiến trá hình CS hay ko?”…?
          úi chầu chầu, chắc là bác Dove lại đang “coastly area- Mũi Né” rùi… 🙂

        • chinook says:

          Khi viết chính cương, không rõ V3 có hình dung ra được những gì sẽ diễn ra và những giai cấp mới xuất hiện trong lai tại nước ta không ?

          Trong “Bản án chế độ thực dân” do Nguyễn ái Quốc (nhiều người cho là V3, V3 cũng không hề cải chánh). Nếu thêm “bản địa” vô sau “Thực dân ” thì quả thực Nguyễn ái Quốc nhìn xa trông rộng.

        • Aubergine says:

          Kính anh Chinook,  

          Đầu tháng 7 chúng tôi dự định lái xe lên bang Washington chơi 1 tuần. Từ trước đến giờ tôi chỉ biết 2 chỗ: núi Rainier và chợ Pike Place Fish Market.

          Kỳ nầy muốn lái xe đi vòng vòng.

          Theo anh thì những chỗ nào đáng xem, và nếu muốn ăn (VN, Tàu) ở đâu ngon.

          Cảm ơn anh rất nhiều.

        • chinook says:

          Aloha Chị Aubergine.

          Những khu đáng đến theo tôi là Downtown, International Dítrict(China town) Ballard, Fremont.

          Downtown ngoài Pike Place Market chị đã từng đến , còn Bảo tàng nghệ thuật Seattle (SAM)., Mimi Gates, mẹ kế của Bill Gates làm giám đốc. Gần về phía Bắc là Seattle Aquarium. Ở đây , nếu có duyên, chị sẽ dịp coi tuộc Thái bình dương,vì vao mùa sanh sản, người ta thả nó ra Puget Sound để kiếm bạn tình. Trên nữa về phía Bắc là Công viên điêu khắc (Sculpture Park).

          International District có Bảo tàng Á châu Wing Luke Nếu có duyên, chị cũng sẽ gặp một triển lãm về Cộng đồng, văn hóa Việt. Ngoài ra Uwajimaya, ngôi siêu thị Á châu lớn nhứt nước Mỹ cũng đáng để ghé mua thực phẩm , Ngôi chợ này cũng có một quầy bán thủy sản rất đáng thuởng thức, nhứt là những ngày có món Ahi Poke ( Cá ngừ sống , trôn kiểu Hawaii). Tiệm ăn Trung hoa ở khu này cũng rất nhiều. Tôi không thích đồ ăn Tàu nên ít ghé , trừ khi muốn ăn Món Cá Muối (Hàm Uỷ) , tôi ghé Kau Kau.

          Ballard có Đập Hiram Chittenden, với hệ thống thang cho cá Salmon về Hồ Washngton sanh sản. Khu này có thể nói là một Bắc Âu thu nhỏ. Rất nhiều tiệm bán đồ , kể cả đồ ăn Bác Âu. Ở đây cũng có một tiệm ăn Việt chúng tôi thuờng ghé là The Monkey Bridge.

          Fremont là một khu nhiều nghệ sĩ sanh sống. Ở đó có Fremont Toll, một tác phẩm tiêu biểu cho khu này hoặc của Seattle cũng không sợ quá lố.Nếu có giờ chị ghé ỵăm Ông Lenin cao trên 5m đứng một mình . Mỗi lần đi ngang , tôi cứ mong có vài Ông lãnh tụ nữa đến đứng cạnh cho Ông đỡ cô đơn.

          Nếu có giờ, Opympic Peninsula cũng là một vùng rất đẹp để viếng với Olympic Park. Rain Forest. Nếu chị lái xe qua ngã Olympia, nơi Ông chồng Chị TM xuống tầu bắt đầu hành trình làm công dân hoàn cầu, khoảng 2 tiếng lái xe sẽ đưa chị đến Quinault, một vùng của một bộ tộc da đỏ cùng tên. Ở đây cạnh một hồ rộngvaf yên tĩnh là một khách sạn với một nhà hàng khá đẹp , bếp continental nhưng có món cá hồi nướng gỗ cedar rất đặc sắc. Veef phía Bắc nữa là Forks, một thị trấn nhỏ, tôi có bạn ở đó. Hàng năm tôi thuờng ghé để đi săn nấm. Tiếp tục đi, lộ 101, chị sẽ đi ngang vùng có môk Chief Sealth (Một cách gọi khác của Chief Seattle). Tới Kíngston hoặc Bremerton, chị lái xe xuống Phà (Ferry) để về Seattle. Nếu chị về đến Seattle vào buổi tối chị sẽ có một view tuyệt vời của Thành phố về đêm. Nếu chị về vào ban ngày, rất có thể chị sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đàn cá Orcas (Killer Whales) lội trên Puget Sound.

          Xin nhắn thêm, mùa này đương là mùa Copper River Salmon.

          Enjoy your trip.

        • Aubergine says:

          Thank you, Mr. Chinook.

        • Aubergine says:

          Kinh anh Chinook,

          Anh dung la “L’homme qui en savait trop.” Merci beaucoup.

    • chinook says:

      Cứ như những thông tin Cụ Dove có, Costa Rica thực là thiên đường.

      Lâu nay vắng Bác PVNhân, có thể Bác đương huởng thiên đường này ?

      Riêng Cụ Dove, xin nhắc Cụ một điều, Cụ đã hỏi ý Snowlion chưa ?

  8. krok says:

    Huy Đức

    BÁO CHÍ

    Để tránh lá cải hóa “nền báo chí cách mạng”, “cách mạng” nên cho phép báo lá cải danh chính ngôn thuận vận hành. Để tư nhân không còn phải núp bóng các cơ quan mũ cao áo dài. Để cái mông, vòng eo của Ngọc Trinh; cái lưỡi của Lý Nhã Kỳ… vẫn có thể đong đưa trước đám đông mà “cách mạng” không còn mang tiếng.

    Các cơ quan đã nắm quyền lực nhà nước, nhất là các cơ quan siêu quyền lực như Công an, Tòa án, VKS, Thanh Tra… thì không được nắm cơ quan ngôn luận. Thật là nguy hiểm khi một người vừa bị bắt, đã bị báo ngành mô tả như tội phạm; một người đã bị án phạt tù lại còn phải chịu án ngôn từ của một cơ quan thuộc tòa. Các cơ quan này nên bán các tờ báo đang ăn khách của họ và chuyển những nhà báo biên chế sang làm những tờ nội san, thuần túy thông tin và trao đổi nghiệp vụ.

    Quốc hội cần ra một nghị quyết chỉ cấp ngân sách cho một số cơ quan báo chí nhất định nhằm đảm bảo quyền được thông tin của người dân và, trước khi cho phép tư nhân, cho phép các hiệp hội ra báo để đảm bảo quyền tự do ngôn luận của người dân.

    Hãy coi báo chí như một doanh nghiệp và hãy để báo chí vận hành như một doanh nghiệp. Một khi phía sau báo chí không phải là một cơ quan nhà nước, nếu nhà báo đưa tin để vu khống, bôi nhọ, tống tiền… sẽ dễ dàng bị doanh nghiệp, người dân kiện ra tòa hoặc bị tố giác trước các cơ quan thực thi pháp luật.

    Thay vì tô vẽ vai trò của nhà báo hoặc trao cho họ các sứ mệnh lớn lao hãy coi báo chí là một nghề có vớ vẩn có cao quý như nhiều nghề khác. Hãy để các nhà báo thực hiện quyền hành nghề và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật (kể cả việc tự đối diện với các vụ kiện). Chỉ có tòa án mới có thể tước quyền hành nghề của các nhà báo; quyền ấy không đơn giản chỉ là cái thẻ để cho bộ TT & TT hăm dọa nay cấp mai rút. Thay vì ca tụng hãy để cho các nhà báo được quyền nói ra sự thật.

    • Dove says:

      Hôm nay, sau khi nghe diễn văn của chủ tịch Trần Đại Quang bỗng thấy buồn mang mác trong lòng. Hình như “nền báo chí cách mạng” đang được chỉ đạo để tự diễn biến rồi tự chuyển đổi thành nền “báo chí của lọ lục bình”.

      Nhớ nhà báo Nguyễn Trung Thành đến thế cơ chứ. Mới năm nào Cụ viết “Đường chúng ta đi” kể rằng trước khi ra trận cụ và bộ đội Văn Ba đã nghe “một gương mặt phụ nữ hát”. Thế rồi bài phóng sự trãi ra êm ái như tiếng sáo diều:

      “Ôi dân tộc ta từ trong máu lửa mà sinh ra, mà lớn lên. Từ trong máu lửa bốn nghìn năm chúng ta đứng dậy và cất tiếng nói. Từ trong máu lửa đỏ cháy cả không gian và thời gian như vậy, tưởng như chỉ có thể là tiếng kêu rú căm hờn, dân tộc ta chỉ có thể nấc lên tiếng khóc xé ruột, xé lòng… Thế nhưng lạ lùng thay, từ trong máu lửa cháy đỏ cả lịch sử, chúng ta lên tiếng nói, và tiếng nói ấy lại là tiếng hát trữ tình, điềm đạm, trong sáng, duyên dáng và say sưa như một cuộc hẹn hò, xao xuyến như buổi gặp gỡ ban đầu”

      Bài báo phóng sự ngay lập tức hớp hồn Dove.

      Thế mà hôm nay cụ đã cố trèo ra khỏi “lọ lục bình” để theo bà Alexeievich – “Chiến tranh không có một gương mặt phụ nữ”.

  9. krok says:

    Những công dân tự do fb

    BA CƠN ĐỊA CHẤN GẦN ĐÂY TRONG GIÁO DỤC

    1/ Thời Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (2006-2010) , đã chủ trương lập Rào chắn – “Ba Không ” ( nói không với tiêu cực , với bệnh thành tích , với không đạt chuẩn ) . Ý chí thì tốt , nhưng thiếu chất xám , nên đã có một cú “phanh gấp” chấn động , đó là kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007 – Có tới 400.000 hs rớt tốt nghiệp , có trường không đỗ một hs nào … gây Chấn thương tâm lý Học cho số đông hs vùng khó khăn . Sau kỳ thi , cảnh tượng là một trận Bão tràn qua Cánh đồng Giáo dục …

    2/ Đến thời BT Phạm Vũ Luận (2010-2016) , thì tung hô : Giáo dục là “một trận đánh lớn” … Thế rồi , rung chuyển nhất là trận “2 trong 1″ ( thi Tốt nghiệp và Đại học nhập chung ) năm 2015 . Cả xã hội nháo nhào như vỡ sàn Chứng khoán . Cao trào tới mức : Phụ huynh thuê cả xe Cứu thương , để đưa hs đi nộp Hồ sơ tuyển sinh Đại học …

    3/ Và giờ đây , đến lượt BT Phùng Xuân Nhạ , đột nhiên tuyên bố sấm chớp : ” Bỏ biên chế !” …Khi chưa có chủ trương của Quốc hội , Chính phủ ; khi chưa có Bộ ngành nào thay đổi ; khi chưa có một Đề án khả thi ; mà ông Bộ trưởng vội vàng , giật giọng tuyên bố như thế là thiếu sự thận trọng tối thiểu , của một người có trọng trách vận hành nền Giáo dục ; là phi Thực tế , phi Đạo lý đối với cả triệu Trí thức trồng Người …

    4/ Cả chục năm gần đây , mỗi đời Bộ trưởng , cứ tạo ra một cơn ” Địa chấn ” , làm rung lắc , đổ vỡ những giá trị , nhất là giá trị Nhân văn . Bao giờ thì nền Giáo dục Việt Nam có được những giải pháp Phát triển tổng thể thông minh ; cách điều hành mạch lạc , để hưng thịnh đây !?

    • Nguyen An says:

      Trong các đời Bộ trưởng giáo dục thì Bộ trưởng Tạ Quang Bửu có nhiều đóng góp nhất cho sự nghiệp giáo dục.

    • Dove says:

      Khoảng 400 ngàn thí sinh rớt là một thí nghiệm cực kỳ vĩ đại. Giá mà Dove là cụ ấy thì sẽ rút ra 2 kết luận ko kém phần vĩ đại:

      1) Khoảng 40 – 50 % học sinh VN chỉ nên học hết phổ thông cơ sở rồi chia tay với cuộc chơi học hàm học vị để đi học công nhân hoặc cây gì con gì. Nhà nước có trách nhiệm phổ cập miễn phí, chương trình học đơn giản, đại chúng, thi cử nhẹ nhàng.

      2) Số học tiếp lên phổ thông trung học theo chương trình đại trà chung, cũng đại chúng và thi cử nhẹ nhàng. Sau khi tốt nghiệp theo học các trường kỹ thuật dạy nghề. Khoảng 10% đinh chơi học hàm học vị thì phải bỏ tiền học thêm các môn tự chọn. Nhân tài nhà nghèo được xem xét cấp học bổng.

      Vấn nạn của giáo dục VN là động viên toàn quân toàn dân chơi trò học hàm học vị. Dove thấy vô cùng ái ngại cho nông dân, cả nhà dồn tiền cho con em ăn học hàng chục năm khi thành tài vào Viện Hàn Lâm ngồi chơi xơi nước lương 3,5 triệu đồng.

      Cũng rất ái ngại cho một bộ phận còm sĩ Hang Cua. Vào hang chỉ biết chọi đá thì học hành làm quái gì cho phí thời gian và tiền bạc? Đến tháng 9 này, thằng cháu Manneken Pis tròn 2 tuổi. Sẽ dạy nó chọi đá trên mạng, cam đoan chỉ mất 2 giờ là thành tài.

      Có khi còn ít hơn.

      • Tuan_Freeter says:

        Còm hay nhất của Bồ câu!
        hay nhất là: “…..Khoảng 40 – 50 % học sinh VN chỉ nên học hết phổ thông cơ sở rồi chia tay với cuộc chơi …”

        Cảm ơn anh Bồ câu!

        • Nguyen An says:

          Quan điểm này không sai.
          Ở Mỹ thế kỷ 17 thiếu niên từ 13 tuổi đều được chọn 1 nghề để mưu sinh. Ở Nhật cũng vậy.

        • Dove says:

          Theo tôi, tốt nghiệp trung học cơ sở (lớp 9) học sinh khoảng 15 tuổi, học sinh ko nên đi làm ngay mà dành thêm 2 năm để học kỹ năng sống, ngoại ngũ và một nghề gì đó.

          Đúng 17 tuổi, tùy theo sở nguyện sẽ đi làm hoặc học tiếp.

  10. krok says:

    NQ Dy:

    ….

    Bước đường cùng

    Trong một thể chế mà mọi lĩnh vực đều bị “chính trị hóa” và các vụ án xử quan tham phải theo luật đảng, như ông phó giám đốc công an Sài Gòn đã công khai thừa nhận, thì khởi tố người dân Đồng Tâm “theo đúng quy trình pháp luật” thật bất cập và bất công. Trước “bước đường cùng”, người dân Đồng Tâm chỉ còn cách theo lời khuyên của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là “hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”. Nếu lời cam kết quân tử trong văn tự ký tươi kèm lăn tay của Chủ tịch Thành phố và đại biểu quốc hội “không có giá trị pháp lý” vì người ký bội tín do bất cứ lý do gì, thì dân Đồng Tâm chắc chỉ còn ba lựa chọn.

    Thứ nhất, “quốc tế hóa” sự việc, đưa vụ tranh chấp và kiện tụng này ra công luận và toà án quốc tế, vì người dân bị đối xử bất công và các luật sư bênh vực họ cũng bất lực trước các nhóm lợi ích và luật pháp nước sở tại. Các luật sư (trong nước và ngoài nước) nếu thực có tâm và năng lực thì hãy giúp dân Đồng Tâm “khởi kiện tập thể”, đưa vụ tranh chấp và vi phạm dân quyền này ra Tòa án Quốc tế của LHQ (International Court of Justice).

    Thứ hai, nếu dân Đồng Tâm đấu tranh ôn hòa và khởi kiện chính đáng không có kết quả, vẫn bị tước hết nguồn sống và dồn đến bước đường cùng, thì họ chỉ còn một lối thoát là “di cư tập thể” sang nước khác. Cả làng thử xin quy chế tị nạn, thông qua UNHCR dàn xếp với một nước thứ ba cho tái định cư. Hàng triệu người Việt đã từng ra đi (bằng thuyền), hàng vạn nguời khác ra đi (bằng máy bay), trong đó có các quan tham “ăn của dân không chừa một thứ gì” để làm giàu rồi “tìm đường cứu nước”. Tại sao người dân Đồng Tâm lại không thể?

    Thứ ba, nếu hai cách trên đều không có kết quả, thì dân Đồng Tâm chỉ còn cách cuối cùng là “tự thủ” để gây sốc quốc gia (và quốc tế). Họ lại phải “rào làng chiến đấu” một lần nữa như “đấu tranh này là trận cuối cùng…”. Nếu không có “con tin” thì dân Đồng Tâm đành phải biến mình thành “vật tế thần” (còn hơn “khổ nhục kế”). Những người dũng cảm trong làng có thể dấn thân “tự cứu mình” như những người “tử vì đạo” bằng cách “tuyệt thực tập thể”, hay thậm chí sẵn sàng tự thiêu (nếu cần) như hòa thượng Thích Quảng Đức (1963).

    Nếu bi kịch trên xảy ra mà đất nước này và thế giới này vẫn vô cảm thì có lẽ loài người sắp đến “ngày tận số”. Tuy chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu người dân bị đẩy đến bước đường cùng, nhưng tôi tin vẫn còn nhiều người tử tế sẵn lòng hỗ trợ và bênh vực họ, vì muốn đổi mới thể chế để đất nước vượt qua vấn nạn hiện nay. Nếu “đồng tâm nhất trí” là thế mạnh của Đồng Tâm và là điều kiện cốt yếu, thì mạng xã hội và công cụ truyền thông số chính là vũ khí hiệu quả và đồng minh mới của họ. Bằng phương tiện đó, người dân Đồng Tâm có thể tự mình truyền tin và hình ảnh (breaking news) ngay lập tức ra khắp cả nước và thế giới (không thua kém CNN). Đây là một lợi thế răn đe có thể làm thay đổi cuộc chơi (game changers).

    http://www.viet-studies.com/kinhte/NQuangDy_DongTamTacBien.html

  11. krok says:

    Nóng:
    GS Carle Thayer: Có thể có đụng độ trong vài ngày tới giữa Việt Nam và TQ tại Bãi Tư Chính trong vài ngày tới, nơi TQ tập trung tới 40 tàu và Việt Nam đang tiến hành thăm dò dầu khí lô 136. Phạm Trường Long bất thình lình bỏ ngang cuộc thăm Việt Nam! Hắn tuyên bố TQ có chủ quyền trên tất cả các đảo ở Biển Đông từ cổ xưa, còn Việt Nam phản đối đường 9 đoạn của TQ xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam!

    • Dove says:

      Việt Nam và TQ đánh nhau là tâm nguyện cả một đời của krok. Nhưng đó là tâm nguyện có điều kiện có nghĩa là Dove ra trận còn krok chỉ ở nơi an toàn. Ngộ nhỡ Dove hy sinh thì krok sẽ nhỏ một suối nước mắt tỏ lòng thương tiếc…

      Nếu đân nước giữ được độc lập tự do (khả năng cao) lại còn dùng tàu tuần duyên mới mua của ông Chum để chiếm thêm đảo của TQ (khả năng trung bình) thì krok sẽ rủ lão bà bà quyên góp tri ân bà góa phụ Snowlion. Mặc dù các nhà tài trợ có nhiều cố gắng, nhưng do số người hy sinh anh dũng vì đảo như Dove có đến vài ngàn bởi vậy với số tiền hỗ trợ thì bà quả phụ Snowlion ko thể tính đến chuyên tậu nhà như bà quả phụ Ngụy Văn Thà….mà chắc là chỉ đủ để mua một con vịt biển của Đoàn Văn Vươn về bày cỗ cúng.

      Nếu chẳng may nước tan (khả năng cực thấp), Miền Bắc về với Tập còn Miền Nam về với ông Chum thì coi như Dove do dại dột yêu đảo mà thiệt mạng. Di sản để lại chỉ là nỗi thương tiếc trong lòng bà quả phụ Snowlion, một con vịt cúng cũng ko ai tài trợ.

      • krok says:

        Chả ai muốn đánh nhau cụ ơi, nhưng sống nhục thì cũng không chịu được.
        Đành rằng mình phải biết mình là ai, tôi chưa bao giờ tán thành cách chống TQ của Lê Duẩn.
        Nếu nói cho đúng, tôi từ nhỏ đọc tác phẩm TQ, thích hơn của Nga vì dễ hiểu, gần với cách nghĩ của người Việt Nam hơn.
        Giờ bọn đại hán nó đòi 80% biển Đông, Việt Nam chỉ còn vùng biển nông cách bờ 50km, cụ nghĩ có cần kiện ra Quốc Tế không?

        • Dove says:

          Ko muốn kiện vì biết thừa rằng chả giải quyết được vấn đề gì.

          Nếu Đại Hán chiếm 80% biển Đông thì đó là vấn đề quốc tế rồi. Cách thức hành động của VN hiện nay là hợp lý, chỉ làm cây sậy thôi.

          VN đã mời Phó CT Quân ủy TW TQ Phạm Trường Long đã sang thăm chính thức, trịnh trọng giao cho mấy ông võ biền “con rận nhân đôi” tiếp một cách môn đăng hộ đối tiếp. Nhưng cũng đông thời mời cựu ngoại trưởng J. Kerry sang rất ưu ái trọng thị Chủ tịch nước tiếp, ko phải là nịnh Chum chống Tập mà là bàn chuyện giáo dục và giao thương – những việc tối cần thiết để từ cây sậy vươn lên Thụy Sĩ Phương Đông.

          Phạm Tường Long ấm ức ra về là phải thôi. Từ ấm ức đến chiến tranh là một quãng đường dài. Chả là ông Chum đã giao cho ông Tập kiềm chế Kim Ủn nhưng là ko nên hồn bây giờ lại con hung hăng đánh VN thì quả là hữu dũng vô mưu. Bởi vậy, quãng đường từ ấm ức đến ngộ ra bàn chuyện võ biền trong thời đại nhất thể hóa ASEAN là vô duyên sẽ ngắn hơn nhiều. Bởi vậy tin rằng ông Phạm Tường Long cảm thấy vô duyên nên về.

          VN thắng 1-0. Nho nhỏ thôi nhưng chiến lược của Văn Ba “trường kỳ làm cho quân ủy TW vô duyên” sẽ nhất định thắng lợi.

      • Nguyen An says:

        Những anh hùng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc không ai đòi hỏi gì cho bản thân cả, đơn giản đó là nhiệm vụ, trách nhiệm đối với Tổ quốc. Nhà nước và nhân dân ghi nhận công lao của các anh hùng mà đền đáp bằng các chính sách ưu đãi và giúp đỡ đối với người thân con cái. Có tổ chức còn tặng nhà nữa đều là sự tự nguyện không ai ép buộc.

        • Dove says:

          Chiến đâu hy sinh cho tổ quốc thì ko suy nghĩ gì. Nhưng chiến đấu để đát nước lại chia đôi MB làm tiền đồn cho Tập, Miền Nam làm tiền đồn cho ông Chum thì phải cân nhắc quyền lợi cá nhân thật kỹ lưỡng.

    • TM says:

      Khả năng cao vừa: Diện tích VN sẽ thu nhỏ dần, từ 332000km2 tụt xuống 300000 km2?

      • Dove says:

        CIA và BNG Mỹ hè nhau vào làm Euro Maidan thế là Ucraina mất béng Crimea cho Nga, Miền Đông và Miền Tây thành 2 tiền đồn oánh nhau chí mạng. Cả thế giới văn minh chả làm được quái gì, Chỉ có TQ là hưởng lợi: Huawei đã thu tóm Ukr Telecom, Sinopec về cơ bản đã thu tóm Ukr Naftogaz, chẳng mấy chốc các doanh nghiệp TQ sẽ mua đất bờ xôi ruộng mật của Ukr thôi.

        Chả tin được ai, “khôn thì sống, mống thì chết”.

        Luận điệu VN mất 2000 km vuông là luận điệu của “mống”. Dove “khôn” nên ko tin.

  12. TranVan says:

    Mỗi lần về thăm Vn tôi thường nhờ người quen mua hộ một thẻ Sim rác . Dùng xong, trước khi vào vùng cách ly để trở về “mẫu quốc” tôi bỏ thẻ Sim vào phong bì có dán sẵn tem rồi gửi lại tặng .

    Đôi khi không có thùng thư vì bưu điện tại phi trường mà chỉ mở trong giờ hành chính thì nhờ Anh hay Chị Em lo liệu việc vệ sinh tại phi trường gửi dùm. Chưa lần nào mất !

    • TranVan says:

      Lần tới chắc tôi sẽ phải tự mua thẻ Sim để tránh lôi thôi .

      Dùng xong sẽ mang thẻ Sim về nước Pháp , tránh hình nọ người dùng kia , có thể bị lấy cớ đó gây chuyện phiền hà !

  13. CD@ says:

    – cốc cốc…bong bong…Mõ đây :
    —————-
    Phó CT Quân ủy TW TQ Phạm Trường Long đã sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến này 19 tháng 6 năm 2017. Theo kế hoạch, Ông sẽ cùng với BTQP VN, đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì các hoạt động giao lưu QP giữa quân đội hai nước được tổ chức ở hai tỉnh Lai Châu và Vân Nam từ ngày 20 đến 22 tháng 6. Tuy nhiên, Tướng Phạm đã cắt ngắn chuyến thăm và bất ngờ rời Việt Nam vào chiều tối ngày 18/6 mà chưa rõ nguyên nhân.
    Vào ngày 18/06/2017, tờ Hoàn Cầu Thời báo( Global times) đã cho đăng một xã luận chỉ trích các bước đi ngoại giao của VN với Mỹ và Nhật Bản. Bài viết đánh giá “tham vọng của Việt Nam” có thể “khuấy động đối đầu” và làm bất ổn khu vực, và lên mặt “dậy dộ” : “việc VN thường xuyên trao đổi với Hoa Kỳ và Nhật Bản về vấn đề Biển Đông không nên được coi là việc làm tử tế”. Lời lẽ không mây “hữu hảo” của Global Times, cộng thêm việc TQ thông báo mới kéo dàn khoan HD 981 vào khu vực chổng lấn cửa vịnh bắc bộ ( VN chưa chính thức đưa tin), và quyết định của VN mới đây cho phép tiến hành lại các hoạt động thăm dò dầu khí ở Lô 136/3 thuộc khu vực Tư Chính, nơi tàu Trung Quốc đã cắt cáp của một tàu khảo sát Bình Minh Việt Nam hồi năm 2011, đã gây ra những đổn đoán về nguyên nhân dẫn đến sự việc cắt ngắn chuyên công du của họ Trường .
    ——————
    muốn hiểu, vì sao những thông tin “nhậy cảm” này lại chưa xuất hiên “chính thức”, phải xem lại lời ô. trường ban TGTW khi đến thăm và nói chuyện với nhà báo nhân ngày 21/6. M là cua sĩ, chui hang, mầy mò net, chỉ làm Mõ …Hang Cua ! 🙂

    • CD@ says:

      “Bản tin do “Thời báo Hoàn cầu” TQ phát đi lúc 23h30 ngày 21/6 (giờ Bắc Kinh) viết:
      Tối 21, khi trả lời câu hỏi của “Thời báo Hoàn cầu”, Cục Tin tức Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết: do nguyên nhân sắp xếp công việc, phía TQ hủy bỏ cuộc gặp cấp cao biên giới của quân đội hai nước tiến hành theo kế hoạch cũ.”
      ( ngưởi dịch : Nguyên hải Hoành, chuyên gia thông tin tín hiêu ĐS, được đào tạo tại TQ trong thế kỷ 20, chắc bà bá TTV biết vị này?!).
      ——————–
      còn việc tướng Phạm trường Long có hay không tuyên bố trong buổi gập đại tướng NXL :”nam hải đã thuộc vể TQ từ xa xưa”…thì chỉ là tin trên net, mà chẳng ai xác minh, cả tầu lẫn ta ! 🙂

  14. TranVan says:

    Thời gian “huy hoàng” của nhà báo kiếm được bộn tiền hình như đã qua?

    Thời vừa mới mở cửa, tôi có biết một anh nhà báo, từ vui mừng với vài thước vải mỗi dịp Tết, anh bốc nhiên tăng tốc, kiếm được khá nhiều tiền, lấy vợ vừa đẹp vừa ngoan, vừa nổi tiếng, xây nhà 3 tầng, xem chiến dịch X2 hay X3 gì đó như… pha !

    Em cười vui bên anh chồng làm báo
    Nhớ chăng ai thổn thức chốn trời xa
    Kìa ngoài kia mưa tuyết trắng bao la
    Che lấp cả phố phường nơi xứ lạ
    Trời di tản vẫn thường mơ nắng hạ
    Để dấu chôn chặt kỹ mối tình xưa

    TV

    • Hoàng cương says:

      Tình yêu đầu anh đánh rơi
      Tạm biệt miền đau đi bỏ xứ
      Xa thẳm trời tây vùng tuyết trắng
      Đêm đông co quắp với bà đầm
      ….

      • TranVan says:

        Tình đầu giờ ở nơi đâu ?
        Để ta ngơ ngẩn mang sầu nghìn thu !

        T.V.

        • hugo luu says:

          Trẻ con phố huyện ngày xưa ấy
          Em cùng với anh tuổi còn thơ
          Hàng ngày chơi chung bên hiệu ảnh
          Em chụp hình anh qua ánh mắt
          Anh chụp hình em trái tim khờ…

          TB: Tôi vẵn cố dò hỏi tung tích “Người ấy ” giúp cụ qua bạn học nơi phố huyện ,nhưng cũng chỉ biết thêm hình như gia đình họ đã chuyển xuống Hải Phòng vào những năm cuối 198x.

        • TranVan says:

          Kiểm soát hộ khẩu như thế là quá lỏng rồi. Kỳ tới tôi sẽ đến thẳng trụ sở Phường là biết rõ ngay.

          Tôi hay gõ cửa, cửa nào cũng thương tình mà mở cửa !

          Mấy lần tôi ghé NS mà đâu có chủ đich dến thăm họ hàng. Sợ phiền thêm cho người ở lại vậy mà kỳ nào cũng gặp được người tận tình giúp đỡ.

          Có lần tôi đi một mình, ngồi ăn xôi rồi bắt chuyên. Hóa ra bà bán xôi và tôi có họ hàng với nhau. Họ xa, nhưng cũng là họ.

          Từ họ xa đi tìm họ gần. NS nhỏ , ai sống ở đó thời trước 54 đều biết gia đình tôi.

          Thế là không phài trả tiền cho đĩa xôi. Biết vậy sớm hơn tôi đã gọi hai đĩa ! 🙂

          Có lần gặp được một ông nhà báo, về hưu, tuổi đã lớn nên biết rõ gia đình tôi. Ông ta chẳng sợ bị CA làm phiền, leo lên xe con với tôi rồi dẫn đường cho xe về đến tận làng.

          CA khu vực lảng vảng phía trước nhà nhưng không vào ngay vì xe con có bảng xanh !

          Ông nhà báo ra trao đổi vài câu, anh CA khu vực biến ngay !

          Hệ thống an ninh quá … tốt !

          Có lần tôi bị “hỏi cung”. Mang theo máy ảnh bên người nên tôi đã được giới thiệu như nhà báo từ HN về chụp hình kiến trúc Pháp để phát triển du lịch , đúng với chính sách quá chừng !

          Thế mới biết nói dối đôi khi cũng phải dùng đến cho… yên , cho lành !

    • TranVan says:

      Thu nhập chủ yếu không đến từ lương hay tiền nhuận bút mà đến từ những bài viết còn nằm nguyên si trong ngăn kéo hay tủ khóa .

      Bài không đăng có giá cao hơn những bài được đăng hay đăng được !

      Chuyện của một thời đã qua ?

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Ai cũng có những ngày đầu tập viết.
      Ai cũng có những ngày yêu tha thiết
      Đọng nơi khóe môi,,, và chưa kịp thốt ra
      Một chút ngọt ngào
      Một chút hương bay xa.

      • Hoàng cương says:

        Ta vốn có một thời vàng áo tím
        Thích lâng lâng chim lượn giữa mây trời
        Cười khúc khích nụ hôn đầu rất nhột
        Khe khẽ nói thầm hôn đủ cặp
        Cho tình nồng ôm chặc có đôi

  15. Hoàng cương says:

    Nhà báo , nhà văn ,nhà giáo …nhà nào cũng nhiều chữ và các nhà kinh tế , nhà khoa học, nhà quân sự …nhà nào cũng nhiều số.
    Nhà thờ , nhà chùa …nhà nào cũng rất nhiều kinh kệ …
    Xã hội tư bản , xã hội chủ nghĩa , xã hội đen …xã hội nào cũng có luật lệ …
    Tình yêu thì có 1 . Không thể nói tình yêu của nhà quân sự ít hơn nhà giáo nhiều hơn nhà báo không lếu láo như nhà xã hôi đen …
    Khi niềm tin được đảm bảo thì mọi nhà đều vui 😍
    Kính chúc nhà còm sĩ muốn nằm hehe

  16. krok says:

    Hự Hối Hận fb

    NGHỀ LUẬT SƯ VÀ 3 LẦN BỊ BỨC TỬ

    Nghề luật sư ở Việt Nam có từ cuối thế kỷ 19, đến đầu thế kỷ 20 thì nở rộ hơn với việc mở trường Cao đẳng Pháp chính Đông Dương, sau này được nâng cấp thành Phân khoa Luật, trực thuộc Đại học Luật Khoa Paris.

    Tính ra chỉ trong vòng hơn 30 năm của thế kỷ 20, nghề luật sư đã 3 lần bị bức tử.

    Lần 1 là 1944-1947, do điều kiện chiến tranh. Các trường luật khi đó cũng đóng cửa.

    Đến 1954, khi Việt Minh về tiếp quản Hà Nội thì nghề luật sư bị bức tử lần 2 ở miền Bắc, thay thế bằng các bào chữa viên nhân dân, do các cơ quan hành chính và toà án chỉ định. Luật sư Nguyễn Mạnh Tường ban đầu được điều về quản lý một trường luật nhưng bị cho ngồi chơi xơi nước, không lâu sau thì trường luật bị đóng cửa. Đó là lần 2.

    Lần 3 là khi chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, chính quyền mới đã giải tán tất cả các luật sư đoàn ở miền Nam, áp dụng chế độ bào chữa viên nhân dân như ở miền Bắc.

    Mãi đến năm 1984, nghề luật sư mới manh nha quay trở lại bằng việc lập ra Đoàn luật sư Hà Nội với 16 luật sư đầu tiên.

    Kể từ đó đến nay, nghề luật sư có xu hướng ngày càng lớn mạnh và có vai trò hơn, mặc dù vẫn còn bị hạn chế tác nghiệp. Nhưng đến khi Bộ luật Hình sự sửa đổi buộc luật sư phải tố giác thân chủ thì có thể coi như nghề luật sư bước đầu bị xiết cổ lần 4 trong vòng chưa đầy 80 năm. Vai trò lớn nhất của điều luật này không nằm ở việc thực thi nó trên thực tế, mà ở sự sợ hãi mà nó tạo ra cho cả luật sư lẫn bị can, bị cáo.

    • TungDao says:

      Lịch sử VN có 03 lần bị đốt sách.
      Nổi đau của dân tộc là mỗi lần lập lại hòa bình, hoà hợp dân tộc lại đốt sách : 1954 và 1975.
      Ngày xưa, có lần một ông Mỹ đến nhà chơi. Ỏng mang theo một số tạp chí trong đó có trang bìa mấy ông lính Mỹ cầm một tấm hình ông già có râu. Khi ỏng về TD hỏi má : Ông già này là ai. Hồ chí Minh. Con không hiểu. Là lãnh tụ cộng sản Bắc Việt. Oh, chắc ỏng đu trên cây đu đủ không bị ngã?.
      Sau này khi nước nhà thống nhất. Nhà TD được tặng ảnh bác Hồ để treo. TD được đọc sách về bác Hồ và yêu bác Hồ từ đó. Sau này nữa được vào Đoàn, làm đến chức Bí thư đoàn.
      Các tạp chí Mỹ có ảnh của cụ Hồ, về các sự kiện Mậu Thân, Mỹ Lai,…chính TD đem nộp cho chính quyền cách mạng và họ chất đống đốt. Sao hồi đó mình ngu thế không biết.

  17. krok says:

    Tin từ Ls Nguyễn Khả Thành

    NIỀM VUI NGHẸN NGÀO CỦA MỘT NGƯỜI MẸ

    Chín giờ sáng ngày 20/6 tôi vào trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa để trao đổi với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (bloggerMmẹ Nấm) trước khi phiên tòa xét xử vào sáng ngày 29 sắp đến.

    Chờ thủ tục khoản một tiếng sau đó tôi được gặp Quỳnh trước sự chứng kiến của cán bộ trại cũng như một số an ninh P92, tất cả đều được quay phim.

    Quỳnh nói với tôi sau khi bị bắt (ngày 10/10/2016 )đưa vào trại trại tạm giam Công an tỉnh một ngày sau đó đưa thẳng vào trại tạm giữ của Công an Cam Ranh, ngày 7/5/2017 mới về lại trại tạm giam Công an tỉnh.

    Gần 250 ngày biệt tin gia đình gặp tôi Quỳnh rất vui, tôi cho Quỳnh biết về việc học hai cháu và sức khỏe của gia đình. Một số ứng xử theo qui định pháp luật khi ra tòa. Quỳnh nắm bắt rất nhanh, tinh thần rất vững, cười hoài và liên tục cảm ơn tôi.

    Quỳnh nói với tôi cháu lên cân hơn lúc ở nhà, nhưng nếu trong trại nếu có một số thuốc men cần thiết, có lẽ đỡ hơn.

    Em nhờ tôi nhắn gửi với mẹ gửi cho em vài chiếc áo bình thường để mặc lúc ra tòa, một số đồ dành riêng cho phụ nữ, Hơn 8 tháng chẳng biết nhắn gửi với ai hiện Quỳnh chỉ có đồ tù do trại phát .

    Về nói lại với mẹ Quỳnh chị nói là phụ nữ tôi vẫn biêt con tôi sẽ thiếu thốn những thứ cần thiết này, tôi gửi vào nhưng họ không nhận, tôi nói chị tìm gặp các vị lãnh đạo trại, chị nói gặp tôi họ cứ tránh, tôi nói gần ra tòa rồi, ai chẳng có tình người, chị cứ thử một lần nữa xem sao.

    Niềm vui của Chị Lan đến trong nỗi nghẹn ngào, khi lần đầu tiên được tin đứa con gái duy nhất của mình vẫn khỏe và tinh thần vẫn vững vàng sau hơn 8 tháng giam cầm chẳng biết nơi đâu ./.
    (các luật sư Nguyễn Hà Luân và Võ An Đôn hôm nay bận phiên tòa khác nên chưa đến gặp Quỳnh như qui định được)

  18. krok says:

    Nhân ngày bờ cờ cờ mờ, nhớ lời cựu TBT Trường Trinh, phát biểu về vấn đề các nhà văn nhà báo đòi tự do sáng tác, ông nói đại ý:
    “Các anh nói sao, các anh được tự do phê phán bọn tư bản đế quốc đó thôi?”

    Cái buồn cười là ở chỗ, ông thật sự tin vào điều ông nói, rằng địch thì chỉ có xấu, ta chỉ có tốt.
    Ai phê phán đ? đích thị là địch rồi.

    • krok says:

      “Cuộc tranh đấu tư tưởng duy nhất ở Liên Khu Bốn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp là cuộc đấu tranh với một số quan điểm của Nguyễn Mạnh Tường. Trong một cuộc nói chuyện Nguyễn Mạnh Tường cho rằng văn nghệ ta như một cái chuồng nhốt các văn nghệ sĩ trong đó. Ý kiến này lập tức đã làm nổi lên một làn sóng bất bình trong giới văn nghệ. Có hai bài phê phán ý kiến đó một cách nghiêm khắc trên tạp chí Thép Mới của Nguyễn Văn Tỵ và Chế Lan Viên. Khi đồng chí Lưu Trọng Lư, chi hội trưởng văn nghê Liên Khu Bốn, phụ trách tờ tạp chí Thép Mới, đến gặp đồng chí Trường Chinh thuật lại các bài đấu tranh tư tưởng thì đồng chí Trường Chinh có nhắc nhở về mấy bài phê phán đó, đại ý như sau: các đồng chí phê bình cũng là phải thôi; nhưng cũng như một cây tre, vin xuống vừa phải thì sức bật của nó sẽ lớn, nhưng vin mạnh quá thì nó gẫy. Tôi hiểu ý đồng chí Trường Chinh nói là cần phải đấu tranh tư tưởng nhưng đừng nặng lời quá vì lúc bấy giờ chúng ta đang cần đoàn kết để kháng chiến chống Pháp, mặc dầu đoàn kết không có nghiã là thủ tiêu đấu tranh”[46].

      http://nhanvangiaipham.free.fr/Ch23-NguyenManhTuong.html

      • CD@ says:

        Sấu ui, Trưởng CHINH nhé !

        • NTD says:

          Sấu (Trường Trinh) + CD@ (Trưởng CHINH) = CD@ xấu (Trường Chinh). Rõ ràng: Sai + Sai = Đúng. Tạm gọi là logic Hang Cua: ai cũng có cái đúng và cái sai (xem kỹ thì chính còm của NTD cũng có cái sai).

  19. CD@ says:

    -“Mỗi buổi sáng thức dậy, nhà báo phải làm nhiều việc. Lo việc gia đình, đưa con tới trường, lôi cái xe máy hòa vào những nẻo đường dường như lúc nào cũng tắc nghẽn, khói bụi ô nhiễm trong cái nóng kinh người. Tới được tòa soạn không hề hấn gì là điều may mắn. ”
    đọc xong đoạn này, biết là tác giả, viết cho đổng nghiệp, tức là người khác, hông phải mình.! 🙂
    – đoạn kết,sao lại chỉ đề cấp tới người viết báo ( tạm kêu là phóng viên),mà hông nói tới người quản lý báo, lãnh đạo báo ?! có phải là “Né” hông? vì sao ư? cứ nhìn với hơn 850 tở báo đủ các thê loại, nhất là vài tờ “ông Kẹ”, in ra rấm rấm, phát không, biếu không, hoặc mua bằng quỹ công đoàn, quỹ thanh niên, chi vào hành chính phí,văn phòng phầm, mà hành trình chỉ là nơi phát hành, bưu điên, tới phòng hành chính quản tri, rồi….ra các sạp bán tôm, cá khô, măng nấm mộc nhĩ, trái cây tuoi …trong công năng bao gió sản phẩm của các bà các chị tiểu thương..!
    chửng nào mấy ô. Báo Kẹn này còn được bú ngân sách dài dài, với cách lâp luận “đầu tư 1đ cho thông tin truyền thông bằng 5đ đâu tư cho quốc phòng”…thì “sức ép IT chỉ ép lên phóng viên thôi nhé, còn lãnh đạo quản lý thì …khỏe re như “con bò đượcchở trong xe máy lạnh” ! 🙂

    • Nguyen An says:

      Năm ngoái có vụ 1 nhà báo bị côn đồ hành hung ở quận Hoàng Mai vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

  20. huu quan says:

    -Ngày nhà báo, hỏi các nhà báo đang làm gì?
    -À đang nhận lời chúc mừng và đi nhậu. Vài món quà nho nhỏ từ đọc giả, vài món khác mong mỏng từ doanh nghiệp.
    -Thế còn giải thưởng báo chí?
    -Ồ! Giải thưởng cao nhất đã rơi vào những bài báo mà ngay cả nhà báo cũng không thèm đọc. Như kiểu:
    • PHÒNG CHỐNG NGUY CƠ TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA TRONG ĐẢNG – VẤN ĐỀ SỐNG CÒN CỦA ĐẢNG TA VÀ CHẾ ĐỘ TA;
    • NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV- CÁCH LÀM SÁNG TẠO Ở TỈNH QUẢNG NGÃI;
    • Y TẾ QUẢNG NINH- ĐỘT PHÁT TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG.
    -Thế những bài mà dân tình yêu thích như: điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ Formosa, vụ Chậm đăng ký kinh doanh bị khởi tố thì không đoạt giải à?
    -Những vụ đó dân thích nhưng lãnh đạo không thích. Hiểu chửa?

  21. TC Bình says:

    Giải trí đi các cụ.

    Deleted (không biết video là gì nhưng tôi delete rồi).

    • Tuan_Freeter says:

      Xin chào bạn. Khi tham gia diễn đàn nếu bạn định viết các comment (phản hồi) xin đọc những qui tắc dưới đây nhằm hiểu thấu đáo và ứng xử đúng mực.

      https://hieuminh.org/qui-tac-ung-xu/

      Qui tắc Ứng xử

      Các đóng góp phải văn minh, lịch sự; ý kiến ngắn gọn, tránh mất tập trung vào chủ đề đang bàn thảo;
      ……
      Nội dung không gây chướng tai, gai mắt;
      Không tấn công cá nhân bao gồm phỉ báng, hăm dọa, khiếm nhã về tình dục, sắc tộc, tôn giáo hay đức tin;

      Không miệt thị hay phỉ báng chế độ dẫn đến bị qui kết tội chính trị;

      • Hai Cù Nèo says:

        Tui thấy quy tắc “ý kiến ngắn gọn” bị vi phạm nhiều mà chẳng thấy ai nhắc cả. Nhiều còm sĩ viết tràng giang đại hải. Đề nghị chấn chỉnh. Xin hết ạ.

        • Hai Cù Nèo says:

          Tất cả các còm phía dưới còm này đều đạt tiêu chí “ý kiến ngắn gọn”. Đề nghị biểu dương.

  22. krok says:

    Hụt

  23. KTS Trần Thanh Van says:

    ?????

%d bloggers like this: