Chị TM trên SOHA: Người Mỹ mà không “Mỹ”

Chị Thúy là chị nào?

Sinh ra trong cảnh mồ côi, bố mất sớm và mẹ bị gia đình chồng hắt hủi đuổi đi, ông được bà nội nuôi nấng thuở nhỏ. Vừa xong trung học, biết hoàn cảnh gia đình không thể hỗ trợ cho ông lên đại học, ông “thoát ly” xin làm thằng bé lau dầu nhớt dưới hầm máy nóng bức bẩn thỉu trên một con tàu đang ghé bến tại Olympia, tiểu bang Washington, và sắp lên đường sang Thượng Hải.

Từng bước một, ông nỗ lực leo lên từng bậc, từ chân lau dầu nhớt hạng bét trên tàu lên đến sĩ quan và rồi lên chức thuyền trưởng ở tuổi 30, trẻ nhất lúc bấy giờ. Rồi từ đó là những năm ngang dọc hải hồ suốt sự nghiệp.

Xem tiếp bài trên SOHA.

Các bạn nhớ like chị TM. Cảm ơn nhiều.

Cùng tác giả:

Advertisements

537 Responses to Chị TM trên SOHA: Người Mỹ mà không “Mỹ”

  1. Aubergine says:

    Một số “Việt kiều” chúng tôi có tính chảnh, cái gì cũng chê, nào là đường xa bụi bặm, thức ăn bẩn thỉu, hay nghi ngờ thiện chí của người địa phương (sơ họ lừa mình).  .  . Thái độ trịch thượng,  “Mỹ hơn Mỹ” khiến người trong nước phản ứng lại một cách tiêu cực.

    Tôi về VN khoảng 5, 6 lần. Đến thăm hàng xóm cũ, họ hàng. đa số cố gắng làm mình hài lòng. Những người này hoàn toàn không nhờ vả hoặc nhận được tiền bạc, quà bánh. Hồi năm 1998, tôi giúp 1 sinh viên đi học. Lúc về chơi, cha mẹ cô đến hotel cảm ơn và mời tôi dùng cơm nhà. Tôi từ chối vì cảm thấy (1) rất lúng túng trước sự giúp đỡ không đáng kể của mình,  (2) một bữa ăn làm người ta tốn kém. Tôi không biết là từ chối của tôi khiến gia đình họ tủi thân (sau này nghe nói lại).

    Khác biệt văn hóa: đến thăm nhà ông anh họ. Hai vợ chồng đều là quan chức chính phủ. Hôm trước ông đến thăm mẹ tôi bằng xe chính phủ, có tài xế đội mũ, mặc đồng phục trắng. Xe đỗ ngay chỗ tấm bảng “Cấm đỗ xe.” Hôm sau mẹ tôi bắt mang quà đáp lễ, mỹ phẩm Revlon, nhãn hiệu tôi vẫn dùng (xin các chị Hg, TM, Thanh Vân đừng cười vì thói quen quê mùa). Bà chị dâu mở gói quà, xem đi xem lại rồi phán:  “Thôi cô mang về. Chị quen dùng Chanel.” Tôi bị hụt hẫng. Bà không thèm cám ơn tôi một câu.

    Kể những mẩu chuyện nhỏ trên để các còm sĩ thấy là một người sống ở nước ngoài hơn 40 năm, đi khá nhiều nơi như tôi mà vẫn quê mùa, không biết cách ứng xử hợp tính hợp lý.

    • Hai Cù Nèo says:

      Chuyện bà chị dâu của chị CT khá phổ biến hiện nay. Tui “đụng” chuyện giống dzậy cỡ vài lần rùi. Chán

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Chị Aubergine ơi
      Bà chị dâu của chị muốn tỏ ra bà ta đã thuộc loại “đẳng cấp” rồi đó thôi mà.
      Tôi mà được ai tặng một lo Revlon là tôi cám ơn ngay, mặc dù tôi cũng chỉ quen dùng Chanel Eau de Parfum mà phải là số 5 đó nhé, số 4 là tôi không thích đâu.

    • Hg says:

      Các người như bà chi dâu của chi CT hiên nay không hiếm, không những ho xài sang (Hg biết nhiều bà ở Ha nôi bỏ ra vài chuc ngàn đô nhe như bởn để vào SGon sửa sắc đep và mua sắm, hình như ho tránh tiếng không làm ở HNôi hay sao đó) mà còn tỏ vẻ coi thường những người không xài sang như ho. Trưởng giả hoc làm sang thôi. Hg không có thói quen dùng hàng hiêu, đung gì dùng đó. Cách đây mấy năm có người ở VN nhờ Hg mua mỹ phẩm hiêu Revlon, bánh Lu, beurre Bretel ..,,để biếu ông bà ngoai . Té ra mấy ông bà có tuổi hồi xưa quen dùng những hiêu này của Pháp, như chi CT. ….
      Nhớ hồi mới qua Pháp đươc Sếp dẫn đến tiêm nước hoa và bảo chon vì Sếp muốn tặng môt chai mà không biết hoc trò quen dùng hiêu gì. Hg thât sư lúng túng vì cả đời có biễt dùng nước hoa đâu, chỉ biết duy nhất môt cái tên là Chanel (vì hồi nhỏ xíu thấy me dùng) nên nói đại Chanel số 5. Sếp có vẻ ngac nhiên, nói sao trẻ vậy mà dùng Chanel N.5 , lai lúng túng hơn. Sau này mứi biết các cô đầm trẻ thì dùng Chanel Coco, Chanel N5 chỉ những bà đầm già thich. Mà chỉ hang có tiền mới xài Chanel chứ không như dân VN mình ai sang cũng đòi dan di mua cho đươc Chanel. Thât ra thi Chanel N.5 tuy mùi dễ chiu nhưng không bền như nhiều loai khác, mà giá lại đắt.
      Hg nhân xét là ở Pháp phu nữ có văn hóa cao thường rất it chưng diên, có chưng diên thi cũng rất trang nhã, kin đáo, phần lớn phu nữ VN ở Pháp cũng vây (như chi KNgoc, bác HCNeo có bao giờ thấy chi Kim Ngoc trang điểm phấn son không ?) . Còn dùng hàng hiêu thì chỉ thấy phổ biến ở mấy cô ban làm nghề nail hoac làm nhà hàng …..ưa dua đòi

    • TM says:

      Không phải chỉ những quan to ở VN mới dùng hàng sang, mà tôi thấy người ở VN phần đông đều dùng hàng sang hơn người ở Mỹ. Nói ra thì chắc lại bị bắt lỗi là phê phán chê bai, nhưng thật sự người ở VN hay sắm hàng hiệu: giỏ xách Gucci, đồng hồ gì nhỉ? Rolex?, hay đổi phone đời mới nhất, v.v. Tôi đến nay vẫn dùng iphone 5C. Có lần làm rớt vỡ mặt kính, phải tốn tiền thay rồi đi mua cái bọc hai lớp cho êm, để nếu lỡ tay rớt lần nữa sẽ không vỡ. Lục tung cả tiệm chẳng có ai bán cả, toàn là khung phone đời 6 và 7, 7+ thôi.

      Mỹ phẩm thì tôi lười xài, sáng ra 30 phút loanh quanh là phóng xe ra đường, nên tôi cũng không biết hiệu gì sang, hiệu gì tốt, hiệu gì xoàng. Nước hoa thì có lần vớ được một lọ Trésor của Elizabeth Taylor, thấy dùng hợp nên cứ thế dùng mãi.

      Xe hơi thì hiện nay chiếc Camry 10 tuổi vẫn còn bóc lột nó, bao giờ nó toi sẽ tính sau. Lần đầu về thăm nhà năm 1998, tôi buồn cười thấy xe ông anh được công ty cắp xịn hơn xe tôi bên Mỹ nhiều.

      Thế thì người ở Mỹ tiêu tiền vào việc gì nhỉ? Họ làm nhiều tiền nhưng xài tiền rất kỹ, tính toán từng chút, vì họ tiếc công mồ hôi nước mắt đổ ra. Người Việt lúc đầu hay đổ tiền vào những vật chất thấy được, sờ được, giữ được như nhà cửa, xe cộ, quần áo, v.v. Người Mỹ hay bỏ tiền để hưởng trải nghiệm, như đi du lịch đó đây, leo núi Everest, đi đến mũi cực Nam của châu Mỹ La tinh, đi safari ở Phi châu, v.v. Sau này VK “thoả mãn” vật chất rồi nên cũng tìm trải nghiệm. Ít ai tiêu tiền để “thể hiện đẳng cấp” như ở VN.

  2. Hai Cù Nèo says:

  3. Hai Cù Nèo says:

    • TM says:

      Trúng số độc đắc rúi, chẳng thua gì anh $500!

      Bác Cua nên cho cả Hang ăn mừng bằng cách dẹp qui tắc ứng xử trong vòng 3 ngày! 🙂

  4. hugo luu says:

    Trong Entry có tấm hình với câu hỏi :Chị Thúy là chị nào ?
    Gần 500 còm mà chỉ có 2 người là cụ Tran Van và nhà thơ Hoàng Cương trả lời chị số 2 ,nhưng
    hai cụ không nói căn cứ vào đâu mà nói chị số 2 là chị Thúy ?
    Tôi đồng quan điểm với hai cụ số 2 là chị Thúy, xem hình trên HC và bên SOHA,tôi căn cứ vào đặc điểm cái MŨI để nhận ra đâu là chị Thúy.
    Tai,mũi,miệng rất ít thay đổi theo thời gian ,trừ khi chủ sở hữu đi thẩm mỹ!

    • TranVan says:

      Tôi mà bật mí cho biết lý do tôi đã chọn cô số 2 hay số 5 thì tôi sẽ bị đi học tập mút mùa !

      Kinh nghiệm chiến trường , tôi nhìn mấy bà bạn VN có chồng nước ngoài riết rồi… quen , ít khi đoán nhầm !

      • TM says:

        Bác TV đừng khêu gợi óc tò mò như thế! Cả 3 cô 1, 2, và 3 sau này đều có chồng nước ngoài. Bác có đoán như thế không?

        • TranVan says:

          Bà vợ của tôi đôi khi cũng tò mò hỏi sao tôi đoán được.

          Tôi không trả lời mà chỉ ra dấu. Bà ắy đỏ mặt và “mắng” tôi là “Đồ quỷ sứ !” 🙂

        • TranVan says:

          Tôi có một người bạn thân, rất thân, cũng gầy gầy, hao hao giống cô số 3, tuy không đẹp bằng.

          Cũng có chồng người nước ngoài, cũng ly dị sau khi có người con thứ hai. Nhưng cả hai con đều là con gái. Ở vậy, đi dậy học , nuôi hai con, tại thành phố Bâle, Thụy Sĩ.

          Bạn tôi, số lận đận, mới vĩnh viễn ra đi năm vừa qua !

  5. NTD says:

    Đã 471 còn thiếu 29. Mình đóng góp thêm môt nữa.
    Cosmopolitan được định nghĩa là familiar with and at ease in many different countries and cultures. Việc một vài bác cho các cháu đi học thiết nghĩ là để các cháu trở thành cosmopolitan hơn là trở thành global citizen. Đó là điều rất tốt.
    Người Việt không phải là xenophobe (ghét đồ ngoại lai) và thường chấp nhận hơn là xua đuổi (expelling), thậm chí còn trở thanh xenophile. Trong khi đó một số dân tộc khác thường khó chấp nhận. Tuy nhiên, điều đáng buồn là nhiều người đi nước ngoài về (hoặc chưa về) thường chê bai Việt Nam (Vietnam-phobe), đất nước của họ (theo tôi quan sát thấy – opinion). Không hiểu tại sao? Bác nào có cao kiến gì giải thích hộ.

    • TM says:

      Tôi không có thì giờ nghiên cứu về khái niệm công dân toàn cầu một cách hàn lâm, nhưng tôi không cho rằng người Việt ngày nay mang tính cosmopolitan nhiều hơn tính global.

      Ngày xưa (thời Tây) tôi thấy có nhiều người học cao, đi nhiều, lịch lãm, nói tiếng Tây thạo hơn tiếng Ta. Họ mang tính cosmopolitan chứ không global, vì họ chỉ thông thái, biết nhiều, chứ đầu óc vẫn hạn hẹp, chỉ biết đến “mẫu quốc” hay quê mẹ VN thôi.

      Ngày nay con người toàn cầu (global) có cái nhìn và mối quan tâm quốc tế vượt khỏi biên giới quốc gia: biến đổi khí hậu, hợp tác trao đổi toàn cầu về khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật, v.v. Họ tham gia những tổ chức toàn cầu cùng mục đích, lý tưởng với họ mà không phân biệt quốc tịch hay chủng tộc: Họ dấn thân cứu trợ thiên tai, nạn đói, nạn dốt, bạo hành phụ nữ, làm sạch môii trường tại bất cứ đâu chứ không gói gọn tại quê nhà hay tại xứ sở họ đang học tập và làm việc.

      Thế hệ VN 9x hay thiên niên kỷ mang tính toàn cầu như thế. Thế hệ Việt kiều 5X, 6X, v.v. dù sống và làm việc tại nước ngoài nhiều năm nhưng vẫn mang tính cosmopolitan chứ không có tính toàn cầu.

      • NTD says:

        Giá như thay “Tôi không có thì giờ nghiên cứu về khái niệm công dân toàn cầu…” bằng “Tôi chưa có thời gian…” hoặc “Tôi chưa nghiên cứu kỹ về…” thì mình thấy đỡ tủi hơn.

    • TM says:

      “…điều đáng buồn là nhiều người đi nước ngoài về (hoặc chưa về) thường chê bai Việt Nam…”

      Các bác nào đã rời nơi chôn nhau cắt rốn đến sinh sống tại một nơi khác trong nước có bao giờ nhìn lại quê nhà và nhận thấy quê mình có nhiều điều chưa hay bằng nơi khác không nhỉ?

      Hoặc là cái ao làng vừa ăn uống vừa rửa ráy không hợp vệ sinh, hoặc là tục chém trâu ngày nay nhìn lại thấy hung ác, hoặc là vệ sinh làng quê lạc hậu nên nhiều người bị mắt toét?

      Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Con người càng ngày càng học hỏi thêm, và nhìn lại thấy khiếm khuyết ngày xưa của mình. Tuy nhiên nếu học khôn ờ tỉnh thành hay vùng miền khác trong nước thì có lẽ ok. Ai “học khôn” ở nước ngoài mà phê phán “nước mình” thì sẽ động chạm ghê lắm.

      Những cuốn sách loại “người TQ xấu xí” cũng là một cách nhìn lại và đánh giá “mình” sau khi học hỏi bên ngoài.

      Người Việt mình thích thú và tự hào vô cùng khi có một anh Tây anh Mỹ nào đó đến VN làm việc rồi “xin nhận nơi này làm quê hương”, nhưng lại cảm thấy bị xúc phạm khi có người Việt “phản bội” xứ sở dân tộc vì đã theo lối sống mới từ một phương trời xa lạ và quay lại phê phán “mình”.

      • Hai Cù Nèo says:

        Chị TM thân mến. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nhưng trên đàng đi cũng có nhiều thứ không nên học vì nó hổng hay. Ngoài ra, nêu học được trên đàng nhiều thứ tốt cũng không có nghĩa là mọi thứ ở nhà đều tầm bậy. Điều đáng phê phán là cái thái độ cực đoan, chê bậy chê bạ, khen bậy khen bạ. Tui có thể khẳng định là rất nhiều VK về VN hoặc cả khi chưa về (nên chẳng biết khỉ gì) chê tất tần tật mọi thứ ở VN. Để tui kể chị nghe chuyện này. Ở trong xóm tui có một bà chồng chết sớm, nuôi thằng con ăn học cực khổ. Nó học ở Sè Gòn rùi ở lại đó làm việc luôn. Một lần về thăm nhà, đi tới đi lui nó chê hết mọi thứ. Có thứ nó chê cũng đúng như câu tiêu cá tra, rác tùm lum. Nhưng khi nó chê tới cái ơ bằng đất kho cá thì bà mẹ hết chịu nổi. Bả ưỡn người nói “còn cái này mày có chê là xấu không? Mày chui ra từ đó đó?”.

        • TM says:

          Vậy là bác Hai cũng đồng ý là nên học có chọn lọc và chê có chọn lọc?

          Đối lại với điều bác Hai nhận xét, là nhiều VK (về nước hay chưa về nước) đều chê búa xua từ trên xuống dưới – điều này thì tôi cũng không chịu, thì cũng có trường hợp người bên nhà vừa nghe tiếng phê phán là thấy phản cảm và tự ái dân tộc nổi lên đùng đùng ngay.

          Cả hai trường hợp cực đoan đều nên tránh.

          Thật ra trong Hang Cua này tôi chưa thấy trường hợp cực đoan như thế, có lẽ nhờ vào sự lãnh đạo anh minh và sáng suốt của.. Cua Chủ! :).

        • Hai Cù Nèo says:

          Trong hang có đó chứ. Thiếu gì còm sĩ chưa một lời khen bên kia. Cứ y như là khen sợ mất giá hay sao nhể !!!!!

        • TM says:

          Người Việt mình có câu: “tốt khoe ra, xấu đậy lại”. Tuy nhiên lại có trường hợp ngược lại bác Hai ạ.

          Ngày xưa cha mẹ nuôi dạy anh em tôi, chúng tôi thường bị nghe la rầy hơn là khen ngợi, làm như ông bà sợ mở miệng khen sẽ làm mình kiêu căng hợm hĩnh.

          Bị điểm xấu là nghe “đã tai”, lau nhà rửa bát không sạch là nghe, chỉ ngồi đọc truyện không xuống phụ bếp là nghe… Nếu đặt máy thu âm 24/7 tại nhà tôi chắc sẽ thấy toàn là thói hư tật xấu, chắc ai cũng sẽ nghĩ anh em tôi là thứ vứt đi rồi.

          Học giỏi đứng đầu lớp chưa bao giờ nghe khen “con tôi giỏi quá!” Chỉ biết cha mẹ hài lòng về mình trong…im lặng! Thỉnh thoảng tưởng mình đã ngủ, nghe ông bà khen với nhau rằng “nó được lắm”, sướng cách gì, sướng cả ngày hôm sau. 🙂

          Trong Hang Cua bác Hai nghe vài còm sỹ chí chách phê phán VN mình đến rác tai, nhưng không thấy họ luôn làm việc cần mẫn lương thiện theo nền nếp tốt của người Việt, không thấy họ hết mực hiếu thảo với ông bà cụ, không nghe họ chắt bóp hy sinh để cho con cái có cơ hội vươn lên, không thấy họ ky cóp gửi tiền về phu giúp bên nhà, làm từ thiện giúp kẻ cơ nhỡ, v.v.

          Đó là cách họ “khen” VN mình đấy. Tôi chưa thấy VK nào mất gốc đến đến độ sống y hệt như Mỹ. 🙂

        • Mike says:

          Bác Hai nên luyện cách để phê bình họ, thay vì ta thán hay hằn học chửi bới. Trách móc chửi bới chỉ là cách chứng minh họ đúng.

          Ví dụ, khi có ai chê về việc đường sá mất vệ sinh, bác có thể đặt cho họ một câu hỏi là với số tiền chừng đó, lo cho những nhu cầu chừng đó, họ có kế gì hay để làm tốt hơn những thứ hiện có hay không?

          Nếu họ không có kế gì hay, hỏi tiếp là khi chê, họ có giúp gì thêm được cho tình trạng dỡ đó hay không?

          Tiếp đó, bác có thể kết cho họ một số tội mà họ không cãi được. Ví dụ, tội thứ nhất là mất lịch sự (phân tích cho họ tại sao), một cách không cần thiết. Thứ hai, nhẫn tâm khi cố tình làm tổn thương người khác, vì điều họ nói ra không giúp được gì cho ai cả. Thứ ba, ưa nói lời thừa thải vì thực tế thì ai cũng thấy, không cần phải nói ra…

          Cứ bình tâm suy nghĩ, bác sẽ có kế hay.

        • Hai Cù Nèo says:

          Tui không bao giờ chê bai. Tui chỉ góp ý là quá nhiều người chê bai mà hổng có nổi một lời khen. Hổng lẽ bên kia hổng có gì để khen sao nhể. Tui thường được dạy là trước khi phê bình hay góp ý nên tìm vài điểm tốt để khen hay khích lệ để họ thấy là mình tôn trọng họ vì không ai tuyệt đối xấu cả. Luôn luôn có người nói “tui chưa từng thấy…”, đơn giản là họ chưa thấy. Tui cũng dzậy thui. Còn góp ý cách khen/chê thì tui nghĩ mỗi người đã biết viết để vô đây còm đều có đủ khả năng, không nên lên mặt dạy đời (vì đời hay dạy lại lắm).

        • Hai Cù Nèo says:

          “Ngày xưa cha mẹ nuôi dạy anh em tôi, chúng tôi thường bị nghe la rầy hơn là khen ngợi, làm như ông bà sợ mở miệng khen sẽ làm mình kiêu căng hợm hĩnh.”
          Xin lỗi chị TM. Gia đình tui ngược lại. Nhất là tía vợ tui. Ông ít khi chê ai. Góp ý cho tốt hơn thì có nhưng bao giờ cũng có lời động viên khích lệ trước. Ví dụ khi một đứa làm công để vịt chạy vô đồng ăn lúa. Ông kêu nó lại khen nó chăn vịt giỏi, cho ăn đúng bữa, lùa vô chuồng đúng giờ, hổng lạc con nào (mà nó làm đúng dzậy thiệt). Rồi ông nói “con nhớ canh chừng đừng để nó chạy vô ăn lúa nghe”. Vậy thôi mà thẳng nhỏ không bao giờ để vịt ăn lúa một lần nào nữa.

        • TM says:

          Vậy thì bác Hai nên theo gương ông già vợ.

          Đối với còm sỹ nào hay chê bai, bác hãy động viên họ đã tham gia viết còm thường xuyên, hay có những nhận xét tinh tế, nói có sách mách có chứng, v.v. Sau đó nhăc nhở sao người này toàn là vạch lá tìm sâu mà bỏ rơi những điều tốt đẹp của dân tộc mình. 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Tui thấy chị TM cũng như nhiều còm sĩ trong hang luôn có những đóng góp hay cho mọi người học hỏi. Nhờ dzậy mà chúng tui ở trong nước học được nhiều điều. Thỉnh thoảng nhớ đừng chê bai chúng tôi trong nước quá nghe. Mình là anh em sinh ra từ một nơi mờ.

        • TM says:

          Ha ha! Touché! Thanks! 🙂

    • Hai Cù Nèo says:

      “nhiều người đi nước ngoài về (hoặc chưa về) thường chê bai Việt Nam (Vietnam-phobe), đất nước của họ (theo tôi quan sát thấy – opinion). Không hiểu tại sao? ”

      Vì họ phải chê để chứng tỏ họ thuộc thành phần cao cấp hơn bác ạ. Nếu không chê hóa ra họ thua những người còn ở lại trong nước sao ! GATO vẫn là căn bệnh của người Việt, dù họ có ra nước ngoài sống cũng chưa gọt được !!!!!!!!!!!!

      • TungDao says:

        TD không tán thành đi học để trở thành cosmopolitan. Càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé. Đi học là để có cosmopolitanism (tư duy quốc tế).
        Triết gia Kwame Anthony Appiah, người tạo ra khái niệm : chủ nghĩa thế giới có cội rễ (rooted cosmopolitanism). TD cho rằng khái niệm đó hoàn toàn đúng. Người trí thức phải có được bản sắc dân tộc, dẫu rằng “giữ gốc để làm gì nếu không mang theo mình được”. 😀.

        • Hai Cù Nèo says:

          Chắc bác chủ hang nên có một bài “Gốc là gì? Giữ hay không?”

        • Hai Cù Nèo says:

          Bravo béc

        • TM says:

          Ý kiến hay!

          Nên có một bài viết về gốc gồm 2 phần: một phần của họ nội, và một phần của họ ngoại về “gốc”, nên giữ gốc hay nên tỉa bớt gốc, v.v.

        • Hai Cù Nèo says:

          Ý kiến của chị TM “độc” (đáo) quá. Hay là ngoài “nội”, “ngoại”, ta bổ sung “ngoài luồng” nữa nhé 🙂

        • TM says:

          Bài xã luận về gốc nên để thế hệ 8X hay 9X viết. TD: cháu nội bác Hai, cháu nội anh vợ bác Hai, ái nữ bác Dove, v.v.

        • Hai Cù Nèo says:

          Ái chà, tụi nó hổng biết biết gốc là gì không mà viết. Giống như bắt cá viết bài luận “làm thế nào bay được như chim”

        • TM says:

          Chính 2 thằng cháu bác Hai đã phê phán một loại người nào đó là “mất gốc”, từ đó mới sinh sôi nảy nở ra 500 còm trên Hang đấy. Bác đừng ém tài giới trẻ nhé!

    • Mike says:

      Hihi, “chưa” và “không” làm tôi nhớ lại chuyện xưa.

      Một lần gặp bà admin của một department trong trường. Bà hỏi đã có bằng tốt nghiệp đại học chưa? Tôi nói “not yet, but will be soon” (chưa, nhưng sẽ có sớm). Bà lắc đầu quầy quậy, “yes or no?”. Tôi vẫn kiên quyết “I’ll have it next month”. Bà lắc đầu vừa nói vừa ghi xuống “that means no”.

      Chỉ tháng sau là có bằng mà họ đành đoạn cho là tôi không có bằng. Mọi việc đã xong xuôi, chỉ đợi ngày giờ cấp bằng thôi chứ đâu còn trở ngại gì. Bà ấy cũng biết như vậy mà. Lúc đó đã là 7 năm ở Mỹ rồi mà vẫn chưa quen cách làm việc của Mỹ. Thấy “bức xúc” lắm.

      Bói tất cả những bài phát biểu của quan ta thì vẫn không –
      ý quên, chưa – tìm ra chữ “không”. Toàn là “chưa”. Chưa tốt, chưa hoàn thành, chưa nghiêm túc, chưa sâu sát, …, chưa có thời gian, chưa nghiên cứu kỷ 🙂

      Chỉ với cái nhìn “thấp kiến” đã thấy ngay sự khác biệt. Quan niệm về khen chê, một phần, cũng từ cách nhìn nhận khác biệt này mà ra.

      Một lần, tôi kể chuyện đứa con gái 4 tuổi về VN. Ở SG không sao. Về miệt quê Long Khánh thì dội. Nhìn nhà cửa đường sá bẩn thỉu tồi tàn, cộng thêm muỗi đốt, nó đâm sợ. Thấy cái gì cũng hỏi tại sao như vậy? Ấy vậy mà có người trên diễn đàn này oán thán là con tôi mất gốc nên thấy cái gì ở quê mẹ cũng chê.

      Tuy rằng phê bình con nít kiểu này chỉ là trường hợp ít có, nhưng tâm lý dễ bị động chạm này là rất phổ biến ở VN.

      Vậy tai sao người ở ngoài hay chê VN? Cái này đến từ hai phía:

      Một phía là họ ưa chê bai, vì nhiều lý do đúng có sai có. Chê trong nước có mà chê ngoài này cũng có. Chê chính quyền và những nhân vật công chúng thôi. Không chê phó thường dân.

      Tính ưa chê bai thì người trong nước cũng như ngoài nước đều giống nhau. Chỉ xui là người trong nước bị trúng đạn nhiều nên tức. Có nghĩa là bị chê nhiều cái đúng.

      Phía kia là người trong nước quá nhạy cảm. Cùng một cách chê nhưng người trong nước tiếp nhận nó khác với ngoài nước. Một phía không cho đó là “chê” – chuyện nhỏ. Một phía cho là có chê – chuyện lớn.

      Hôm trước có cô gì đó trên fb đăng stt tuyển chồng “luơng 40tr/tháng, ngừoi từ Đà Nẵng trở vào, …” Tuy cô ta bảo là nghiêm túc nhưng tôi cho đó là rất tếu. Ấy chứ ông bà già tôi hơi khó chịu vì đều “lọt sổ” – một Quảng Bình, một Quảng Trị. Vậy nên tuổi tác cũng là một yếu tố quan trọng trong nhìn nhận về khen/chê.

      Mà nói đâu xa, ngay cả cách nói bổ bả của người miền Nam mà ra Bắc xài thì cũng đủ bị ăn đòn rồi.

      Lan man nữa thì chắc dài lắm.

      Tôi chỉ có lời khuyên là ai chê cứ cười khì cho xong chuyện.

      • Hai Cù Nèo says:

        “Tôi chỉ có lời khuyên là ai chê cứ cười khì cho xong chuyện.”

        Chứ hổng phải nhảy lên thanh minh thanh nga à?

        • TranVan says:

          Chê nhiều như thế mà còn dở.

          Nếu bớt chê hay không chê thì mấy Cụ còn dở nhiều hơn nữa ! 🙂

        • NTD says:

          Không hiểu các bạn đi nước ngoài về, trở thành cosmopolitan đến mức độ nào khi định nghĩa của nó là “be at ease with…”. Nhiều bạn trở về lại “không be at ease with Vietnamese culture and conditions”! Vậy mà cứ cho mình là Cosmopolitan hay Global citizen!

      • Vu Khoa says:

        Tui nghĩ “Việt Kiều” thường chê chuyện trong nước mà không bao giờ khen hoặc rất ít là bởi vì bên đó đã có hơn 700 tờ báo và cả trăm đài phát thanh, truyền hình khen chính phủ và nhân dân VN suốt ngày, suốt tháng suốt năm rồi. Có cần phải khen thêm nữa hay không?Thứ nữa, Ở Mỹ cũng vậy, đảng DC có bao giờ khen TT/ CH? Việc đó nên để dành cho ông Trump làm là đủ.

        • Hai Cù Nèo says:

          Ừ hén, có người khen rùi nên tui cứ chê. Bó tay

        • TranVan says:

          Chê , ít hay chê nhiều, vẫn còn nể nhau đấy .

          Nghe bà DTH vừa mới “phát biểu” hay “tâm sự” (trên Youtube) mới nên… phản biện hay phản đối ! 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Hình như chê cũng còn đỡ hơn chửi nhể. Nghe đồn ở Hà Lội có quán ăn mà bà chủ quán chửi khách thậm tệ mà thiên hạ vẫn nhào dzô ăn (có trả tiền chứ hổng phải ăn chùa). Lạ thiệt. Lần đầu tiên tui kể lại cho Tôm Hùm nghe chuyện này, bả trợn mắt “đói dữ dzậy sao mà phải chịu nhục dzậy?”. Đến khi tui hết cười nói cho bả hay là người ta ăn trả tiền chứ có ăn chùa đâu thì bả nói “phải ở đây chắc con mụ đó cuốn xéo từ hồi nảo rùi”.

        • TranVan says:

          Nghe bà nhà văn này “phát biểu” thì tối tăm mặt mũi ngay, như bà ấy… tát nước vào mặt !

          Ông đại biểu QH họ Dương, nếu nghe bà ta nhắc đến tên mình thì chắc phải độn thổ? 🙂

    • NTD says:

      Thủa ấy, bắn rơi máy bay thứ số chẵn (ví dụ 500) là được thưởng rất to. Anh Hai chịu khó căn giờ nên đã giật được con số 500, mứng anh Hai nghe!. Chúc mừng chị TM đã có một entry được nhiều người tham gia.
      Cám ơn các bác đã rề còm lại comment của NTD (NTD says: June 22, 2017 at 11:10 am). Tôi cũng thấy “su hào” một chút vì đã có phần đóng góp vào con số 500. Trở lại với comment của chính mình và câu trả lời của các bác, tôi thấy có phận sự phải nói vài lời.
      Thứ nhất, ý tôi chỉ muốn đề cập đến các cháu đi học để trở thành cosmopolitan hoặc global citizen (which ever!) sao đó để các bạn ấy khi trở về không chê bai đất nước. Tôi không có ý nói về Việt kiều vì đối với tôi, Việt kiều là công dân nước khác categorically nên phải tôn trọng quyền của họ (cho dù, về mặt tình cảm, có thể các bác phản đối ý niệm này của tôi). Có thể do tôi viết chưa rành mạch, nên có sự hiểu lầm. Tôi xin lỗi vì chuyện đó.
      Thứ hai, có một cuộc tranh luận khá sôi động sau còm của tôi. Điều quan trọng là mọi người đã nói thực chính kiến của mình cũng như những kinh nghiệm đã trải qua, dù cho không phải tất cả đều chung một chính kiến. Thực tế nước Việt và công dân Việt còn nhiều thứ chưa cùng giá trị chung với nhân loại. Do vậy, nên khen hay nên chê để chúng ta vượt qua cái khoảng cách (gap) đó trở thành chủ đề tranh cãi. Theo như chủ Hang, có rất nhiều bạn trẻ đọc HM, tôi nghĩ rằng câu trả lời của các bác sẽ giúp cho các bạn ấy tìm ra phương cách tốt nhất. Còn đối với chúng ta (Cua sỹ) tuổi không còn là ít và não đã thành chai thì tôi cho rằng “hơi bị khó”.
      Thứ ba, điều đáng quý là dù có sự khác nhau về chính kiến nhưng cuộc thảo luận vẫn nói lên các bác (đã recom) có không ít trăn trở với cái khoảng cách (gap) của Việt Nam so với nước khác. Một sự thật (fact) là công dân Việt mắc chứng “me too”. Khi mua casette thì cứ phải là Sharp 777, TV thì phải là “con vỏ đỏ”, xe thì trước đây phải là “con lơ” (Peugeot) hoặc DD màu đỏ (Honda)… Nên cái chuyện tặng nước hoa (hình như của chị Cà Tím) thì cũng nằm trong cái bệnh “me too” (tôi cũng có được cái đúng như anh có). Hiểu được như vậy nó “nhẹ đi rất nhiều. Tôi nghĩ rằng phần nào đó công dân Việt chưa có sự tự tin vào bản thân (để quyết định). Đến nay vẫn vậy khi đi nước ngoài thấy ai đó mua cái gì thì tất cả đều mua cho bằng được. Cái đó là số đông (90 triệu chứ có ít đâu) và đó mới là vấn đề (hiệu ứng đám đông) cần phải quan tâm.
      Thứ tư: Cám ơn các bác đã recom. Chúc các bác vui khỏe và tiếp tục cho đến con số 600, lập kỷ lục mới.

  6. TranVan says:

    Năm 1887, ông Zamenhof bác sĩ người Ba Lan đã mơ đến một thế giới đại đồng hay ít ra một thế giới mà mọi người , bất kẻ quốc tịch nào, cũng cùng nói một thứ tiếng : Espéranto

    Hình như không thành công cho lắm.

    Hiện nay 5 thứ tiếng được nhiều người dùng nhất :
    – Anh, TQ,
    – Tây Ban Nha,
    – Hindi,
    – Pháp

    Nếu biết rõ ba thứ tiếng Anh, TQ, Tây Ban Nha là đi du lịch, hội nhập hay buôn bán thoải mái khắp mọi nơi trên thế giới.

    • TM says:

      Hiện nay có Google translate rất tiện lợi, cài vào phone, đi đến đâu chụp các bảng hiệu hay thông tin, bác Gúc sẽ dịch ngay ra tiếng bản ngữ của bạn! 😉

      • TranVan says:

        Tôi thường sửa sọan một số câu nói cần thiết : chào hỏi, đi lại, mua vé xe, …
        In ra trên giấy rồi tập nói trước khi đi du lịch.

        Có thêm mấy con số đếm để tiện việc mua bán.

        Khi nào bí lắm mới dùng đến Google Traduction trên điện thoại di động.

        • hugo luu says:

          Cụ TranVan và chị TM có hộ chiếu Pháp Mỹ nên được miễn Visa đến nhiều nước ,hoặc nếu phải xin thì cũng nhanh chóng ,đơn giản . Cầm tấm hộ chiếu màu rau muống ,đã ít được miễn thì chớ ,thủ tục xin Visa rất nhiêu khê ,tốn kém .Tôi may mắn có thẻ cư trú dài hạn tại Séc nên đi lại trong khối EU không gặp trở ngại nào ,ngoại trừ Anh quốc.

        • TranVan says:

          >…,thủ tục xin Visa rất nhiêu khê ,tốn kém ..

          Nhằm nhò chi , đại gia chỉ cần sai người đi làm thủ tục.

          Tiền bạc thì bây giờ không thành vấn đề nữa, mấy ngài chỉ thiếu… thì giờ để tiêu tiền ! 🙂

        • TM says:

          Hộ chiếu Mỹ phần đông đã đến đâu cũng miễn xin visa, trừ … TQ và VN!

        • TM says:

          Đại gia phải đích thân vác mặt mo ra toà lãnh sự phỏng vấn chứ đâu có cử đàn em đại diện được đâu bác TV. Ngoại ngữ cũng phải khá trôi chảy, không thì ôm mối hận ra về. 😉

        • hugo luu says:

          Trên thế giới không biết còn nước nào phải đội sương dãi nắng chờ xin visa như dân VN không ?

          Cảnh ăn chực ,năm chờ xin visa trước cửa ĐSQ Séc tại HN.
          Xem ra các bác di tản năm 75 còn may mắn hơn những con người vật vã trên ,không dám cả đi đại ,tiểu tiện…

      • chinook says:

        Phải chăng ta đương tiến đến một thế giới đại đồng ?

        Những phần mềm (Soft wares ) đã làm được những gì Hard wares bó tay (Nhu thắng cang)?

        Thế hệ con làm những gì thế hệ cha không làm được

        • TranVan says:

          Trước khi có điện thoại di động và phần mềm Google Traduction đã có máy kiểu bỏ túi, dịch từ tiếng này sang tiếng kia.

          Không có nhiều chọn lựa bằng Google nhưng cũng tiện cho việc giao dịch thông thường.

          Nay loại máy này vẫn còn bán.

        • TM says:

          Google translate có cái hay là khi gặp tiếng Tq, Nhật, Hàn, ả rập, và.và., ta chỉ cần chụp hình cho bác Gúc dịch hộ. Những ngôn ngữ này ta không thể đánh máy vào máy dịch được.

        • TranVan says:

          Bây giờ có loại máy mới : mình nói , máy dịch ra ngay , cũng bằng tiếng nói. Như thế mình có thể trò chuyện thoải mái với người nước ngoài.

          Tôi đợi và sẽ mua vì hiện thời chỉ có 3 thứ tiếng Nhật, TQ và Anh

          Mua về để nói tiếng Việt rồi máy sẽ dịch ta tiếng Pháp để thiên hạ lé mắt . Hy vọng rằng máy sẽ có Bluetooth, nói nhỏ vào tai bà vợ , không ai thấy máy, cứ tưởng bà ta hiểu tiếng Việt !

          Tb : mấy ông Nhật đáng lẽ ra phải dùng tôi để nghĩ và chế biến ra những máy lạ !

        • hugo luu says:

          Cụ TranVan nói tới loại máy này?

          Tôi không biết ở đâu bán máy này.

        • TranVan says:

          Đã bắt dầu có người dùng :

          Hy vọng sẽ mau chóng có thêm chọn lựa

        • hugo luu says:

          Vào Link cụ đưa ,tôi thấy đăng giá dưới 300 $ cho một chiếc , tôi nghĩ sau này sản xuất đại trà có thể xuống dưới 100$.
          Có cái máy này đi du lịch biên giới ,hải đảo nơi không có mạng intenet thì quá tốt !

        • TranVan says:

          Đã bắt đầu bán, hạn chế, từ tháng 6 năm nay. Giá hạ xuống còn 150 US$.

          Sắp có thêm tiếng ThÁi Lan, vì có đông du khách đến xứ này du lịch.

  7. Mike says:

    Hưởng ứng lời kêu gọi 500

    Vài điểm trả lời bác kimvan:

    Căn bản của giáo dục là thầy cô và học trò. Ở giữa là phuơng tiện: chính sách, sách vở, trường lớp, môi trường, …

    Câu hỏi được đặt ra: Thu nhập gv và đầu tư cho giáo dục ở VN có cao không? Thưa là cao hơn Mỹ.

    Luơng gv tiểu học ở Mỹ khoảng $54000/năm, tuơng đuơng thu nhập trung bình của một người dân bình thường.

    Luơng gv tiểu học ở VN chắc khoảng 7tr/tháng, tính ra khoảng $3600/năm trong khi thu nhập bình quân khoảng $2300. Vậy luơng gv cao hơn hẳn thu nhập trung bình. Đây là yếu tố thứ nhất để nói rằng đầu tư cho gv ở VN cao hơn ở Mỹ.

    Yếu tố thứ hai, mỗi gia đình ở Mỹ không đóng thêm tiền cho trường. Trong khi ở VN thì đủ các thứ lệ phí.

    Thứ ba, ở Mỹ không phổ biến chuyện học thêm. Ở VN thì tốn một khoản khá lớn cho việc học thêm này.

    Nôm na, cha mẹ nhịn ăn nhịn mặc, học sinh nhịn chơi, nhịn ngủ, tất cả cho việc học, vậy mà giáo dục vẫn tệ là sao?

    Nói cho ngay, về các môn khoa học: toán, lý, hóa, sinh thì học sinh VN hơn hs Mỹ. Nhưng tại sao vẫn bị chê? Phải chăng tại “triết lý giáo dục”? Chẳng hạn, ở Mỹ gd tiểu học là chuẩn bị cho học sinh sức khỏe, lòng tốt, và biết suy nghĩ độc lập. Ở VN là nhồi nhét kiến thức và sự tuân thủ.

    Như bác krok đã nói, giải thích thế nào về sự thụt lùi của gv so với trước kia? Nếu phải so sánh thì lấy ngay chính VN làm phép so sánh là hay nhất. GDP VN xưa kia thua xa bây giờ nhưng gd chất lượng hơn xa bây giờ. Vậy không thể nói vì nghèo mà dở. Các môn khoa học hơn người ta, dở gì nữa. Sự lạc hậu ở đây chính là không có thay đổi tuơng thích với thế giới.

    Vậy thì có là 300 triệu/tháng hay 3 tỉ/tháng, kết quả cuối cùng vẫn vậy thôi. Cũng chừng ấy kiến thức, chừng ấy con người, chừng ấy chính sách, khác gì đâu? Nếu đem tiền đó để cho con ra nước ngoài học thì cũng như là mang tiền hối lộ để đừng bị học trong nước. Chứ thực chất nền giáo dục VN có nâng lên được gì?

    • TM says:

      Khi nói đến mức lương trung bình thì dễ có nhiều lấn cấn. Một quan tham lợi tức 100 nghìn mỗi tháng cùng với một bần cố nóng lợi tức 10 đô một tháng tạo ra lợi tức trung bình 50 nghìn mỗi người! 😉

      Tôi không cho lương giáo viên 3600 đô la một năm là “khá”, mặc dù cao hơn lợi tức trung bình của VN.

      Ở VN chênh lệch lợi tức khiến cho con số trung bình không có y nghĩa. Theo tôi mức lương đủ sống phải khoảng 12 triệu vnd, tức khoảng 500 usd / tháng, hay 6000 us/ năm, không biết các bác bên nhà thấy đúng không?

      • Nguyen An says:

        Ở VN, lương đủ xài khoảng 1000 USD/tháng (có dư ra chút), mức lương này cao hơn lương của Chủ tịch nước.

    • Mike says:

      “đủ” là một “phạm trù” rộng (lần đầu tiên xài chữ này thấy hơi run 🙂 )

      Sài Gòn thì luơng đó không thể sống nổi.

      Miền Trung như Quảng Trị, Quảng Bình thì 12tr/tháng là cả một gia tài. Sống vuơng giả.

      Bạn bè tôi gv tiểu học, trung học khá đông. Hai vợ chồng giáo viên với mức luơng khoảng 8tr/tháng/người ở Nha Trang sống cũng thoải mái. Hè là đi chơi khắp nước.

      Ở nông thôn Cam Ranh, có gia đình chỉ người vợ dạy mẫu giáo với mức luơng khoảng 6tr/tháng mà nuôi cả ông chồng thất nghiệp và hai đứa con học đại học. Không hiểu nỗi tiền đâu mà chu cấp chừng đó người.

      • Hoàng cương says:

        Mức chi tối thiểu cho một gia đình 4 người ở Cần thơ Nha trang, Đà nẵng 800usd/ tháng . Có thể ở tp HCM gấp đôi .

        Tôi lấy ví dụ , một ông đại úy công an , bộ độ lương 500usd/ tháng nếu sống ở Cần thơ thì ổn , nhưng về miền Trung, Vùng miền núi thì khá …
        Thường văn hóa phía Nam chi tiêu hào hứng , kinh tế linh hoạt …
        ..một số chuyên gia kinh tế đang thắc mắc , tại sao Sài gòn đóng góp nhiều thuế hơn Hà nội nhưng hạ tầng Sài gòn chật trội không có tiền cơi nới /trong khi các tuyến đường vành đai Hà nội không khai thác hết …rất lãng phí . TRung ương cần điều chỉnh đầu tư cho chiến lược mang tầm quốc gia chứ không phải tầm nhìn cục bộ địa phương .

        • Hoàng cương says:

          Vùng đồng bằng scl là nguồn lương thực,thực phẩm tương sồng ,hoa trái quanh năm , nông dân rất sáng tạo vv thế mà cơ sở hạ tầng nghèo nàn vắt kiệt sức dân …quá lãng phí .
          Chính phủ không cần phải vội vàng khẩn trương xây dựng sb Long thành , nhà máy Thép hãy đầu tư cho những con người phía Nam , họ sẽ làm việc sinh lợi cho , không cần lý luận nhiều .
          Cạn lời !

        • Hai Cù Nèo says:

          Béc HC tính khá chính xác. Béc Mai Cồ ngồi ở Mẽo nghe kể rùi tính thấy mà khiếp

      • Hai Cù Nèo says:

        “Hai vợ chồng giáo viên với mức luơng khoảng 8tr/tháng/người ở Nha Trang sống cũng thoải mái. Hè là đi chơi khắp nước.”

        Béc nằm mơ hơi bị lâu. Mức lương đó mà đi du lịch hè khắp nước thì phải có thêm TẤT CẢ các điều kiện sau:
        1/ Nhà có sẵn (tức là không tốn một cắc tiền nhà. Ở Mẽo mấy người được dzậy???)
        2/ Không có đứa con nào cả
        3/ Dạy thêm (số này chưa tính trong số 8tr/tháng)
        4/ Không bao giờ đi đám (cưới, hỏi, giố, kỵ)
        5/ Không cho ai một cắc

      • Hai Cù Nèo says:

        “Không hiểu nỗi tiền đâu mà chu cấp chừng đó người”
        Tiền không tự sinh ra, nó chỉ chuyển từ túi này sang túi khác béc ạ

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Nếu nói về SỰ HỌC, thì trong Hang Kua này, có lẽ tôi là người lớn tuổi nhất và việc học hành cũng lộn xộn nhất.
      Người thầy đầu tiên của tôi là nhà thơ Lưu Quang Thuận ( cụ thân sinh ra nhà viết kịch Lưu Quang Vũ )
      Không rõ do mối quan hệ gì, năm 1944, khi nhà thơ Lưu Quang Thuận lần đầu tiên từ Đà Nẵng ra Hà Nội, thì được ông cậu em ruột mẹ tôi đưa đến ở tại nhà tôi, tại số 1 Đặng Thái Thân ( tức phố Đỗ Hạnh ngày nay ) để sáng tác và “hoạt động” trong giới học sinh sinh viên Hà Nội. Mẹ tôi cơm nước chăm sóc ông Thuận như người ruột thịt trong nhà. Tôi gọi nhà thơ là cậu như gọi các cậu em của mẹ
      Để đáp lại tấm thịnh tình của mẹ tôi, nhà thơ Lưu Quang Thuận hàng ngày giúp mẹ tôi chăm sóc tôi và dậy tôi học. Mới lên 3 tuổi, nói chưa sõi, nhưng tôi đã học thuộc lòng bảng Cửu chương, biết đánh vần và đọc được những bài thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine và đặc biệt tuy tôi có tật bẩm sinh thuận tay trái, nhưng ông Thuận đã hàng ngày cầm tay tôi bắt tôi tập viết tập vẽ bằng tay phải.
      Nhờ đó sau này lớn lên, tôi làm gì cũng bằng tay trái, nhưng phần “nghệ thuật văn chương” thì dùng tay phải.

      Chín năm kháng chiến chống Pháp, mẹ đưa tôi về tản cư ở Đức Thọ Hà Tĩnh, tôi không được đến trường học cấp 1 ngày nào, nhưng với kiểu học “nhẩy cóc”, tôi là con bé rất giỏi toán, còn về văn học thì ngoài tập thơ La Fontaine tôi đã thuộc lầu lầu ra, tôi đã đọc và rất thuộc các truyện tiểu thuyết của Khái Hưng, Nhất Linh trong Tự lực Văn đoàn như Nửa chừng xuân, Hồn Bướm mơ tiên, Tắt lửa lòng, Lan và Điệp…chưa kể tôi được đọc tiểu thuyết dịch Những kẻ khốn nạn của Victor Hugo và hiểu tâm lý của từng nhân vật như Giăng Van Giăng, Gta Ve, Phăng Tin, Mariuyst, Cô Zét…..
      Tất cả những kiến thức lộn xộn ấy, đã cho tôi một nền tảng cơ bản về nhân sinh quan mà không giáo trình nào cho được

      Có lẽ nhờ ông Trời phù hộ, khi hòa bình lập lại, về đến Hà Nội, gia đình tôi vẫn bị họa Cải cách ruộng đất bám theo, thậm chí trong những ngày bị đuổi ra khỏi nhà, phải ngôi bên vệ đường bán xôi, tôi vẫn đi học được và có kết quả học tập rất tốt.
      Nhờ đâu?
      Không phải nhờ Cải cách giáo dục, mà nhờ các ông thầy rất thông minh và nhờ bản thân mình biết nên học cái gì và học để làm gì.

      Năm 2014, sau khi ông chồng tôi đã đi xa, theo yêu cầu của Sở giáo dục Hà Nôi, tôi ký cam kết cho con tôi từ bỏ chương trình phổ thông TH của VN, tự lo cho sự thành bại của con mình cũng vì thế

    • Hai Cù Nèo says:

      Béc đừng lấy mức thu nhập TB ra mà so sánh, không chính xác. Nếu muốn so sánh mức sống, phải tính những khoản chi mà người ta cần rồi coi thu nhập của họ đáp ứng được bao nhiêu. Ví dụ ở Mẽo mối tháng tiền ĐT di động cỡ 50USD (theo lời bà con tui), VN cỡ 200 ngàn (1/6 ở Mẽo) trong khi thu nhập VN khoảng 1/22 ở Mẽo (theo con số béc sử dụng).

    • Hai Cù Nèo says:

      “Thứ ba, ở Mỹ không phổ biến chuyện học thêm”

      Thiệt hôn đó. Tất cả mấy đứa cháu của mấy ông anh vợ tui ở San Jose đều đi học thêm toán, nhất là luyện thi đại học (nghe nói 5-6 ngàn)

  8. NTD says:

    Chào chị TM và các bác Hang Cua,
    Trong khi chờ đến 500 còm theo như dự định của chủ hang; mặt khác nghĩ rằng chị TM sẽ có một bài tổng kết “tâm sự” của mình về người “Mỹ mà không Mỹ”, tôi xin góp vài dòng về suy nghĩ của mình về công dân toàn cầu – global citizen.
    Khác với khái niệm cosmopolitan, global citizen thực ra chưa hề tồn tại trên thực tế. điều có thực là có các công dân Mỹ, Công dân Việt Nam… Người cosmopolitan là người có thể sống ở bất kỳ nơi nào trên trái đất mà không thấy xa lạ hay gặp khó khăn, còn global citizen muốn nói lên trách nhiệm của con người đối với trái đất của chúng ta. đó là chống chiến tranh, bảo vệ môi trường trái đất, thương yêu và giúp đỡ đồng loại (không phân biệt màu da, tín ngưỡng, khu vực sinh sống… ). Tuy nhiên, đó đang chỉ là các khái niệm và ý tưởng tốt đẹp nhiều người đang phấn đấu tới. Làm gì có giấy chứng nhận nào nói rằng ai đó là công dân toàn cầu. Trong khi đó, hộ chiếu hay chứng minh thư nói rõ bạn là công dân nước nào. Chúng ta hiểu rằng nếu có chiến tranh giữa VN và Mỹ thì công dân nước này sẽ phải đánh nhau với công dân nước kia vì nghĩa vụ. Lúc đó không có sự phân biệt người gốc Việt hay gốc gì cả. Cái đó thể hiện rõ khi người nữ cố vấn của Obama (gốc Việt) khi đàm phán với VN nói rằng đối với bà ta tất cả là vì quyền lợi của nước Mỹ. Những người Việt có quốc tịch Mỹ sẽ như vậy và phải như vậy hết. Tôi cho rằng người những người có quốc tịch VN đều hiểu như vậy cả. Nói cách khác công dân Mỹ phải yêu nước Mỹ trên hết. Sau đó mới nói đến yêu VN. Họ nói yêu VN thì phải hiểu là sau Mỹ nhưng (có thể) trên một số nước khác.
    Tiếp theo là vấn đề dân tộc. Các công dân Mỹ gốc Việt dù có nói gì chăng nữa, vẫn có dòng máu Việt trong huyết quản. Các bạn ấy không thể phủ định được vì đó là bản chất do thiên nhiên tạo ra. Có người hỏi gốc là cái gì? Xin thưa gốc đó là gốc sinh vật nói rằng bạn có dòng máu Việt. Phủ định điều đó chính là tự phủ định sự tồn tại của chính mình. Cái gốc khác là cái gốc văn hóa, trong đó có việc nói tiếng Việt. Gốc văn hóa được hình thành trong quá trình sống sau khi được sinh ra. Ai đó nói rằng đứa trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Mỹ, không biết nói tiếng Việt (không biết cải lương, hát chèo…), không biết nhớ quê hương… là mất gốc thì lại là thật là ngu ngốc một cách vô lý (absurd). Tuy nhiên, khi nói tôi là người gốc Việt, người đối thoại sẽ hỏi bạn có nói tiếng Việt không. đó là cái làm cho người ta phải suy nghĩ thôi. Cái vẻ bên ngoài (physical appearance) khác người xung quanh thường làm cho người ta cảm thấy lạc lõng và trăn trở về cội nguồn của mình. Về “gốc” tôi chỉ xin bàn đến thế.
    Vậy có phải cùng công dân một nước và cùng dân tộc đã thương nhau chưa? Xin thưa chưa, Chuyện khác tín ngưỡng đã chia rẽ nhiều dân tộc (vì chuyện tín ngưỡng mà người Việt đã bị Pháp đô hộ trên 80 năm và nhiều hệ lụy khác). Không chỉ tín ngưỡng (chưa giải quyết xong) mà lại nảy sinh vấn đề giai cấp. Giai cấp nọ “bóc lột” giai cấp kia và ngược lại giai cấp kia thịt giai cấp nọ… Và từ đó “hận thù giai cấp” lên cao vút ở cả hai phía…
    Các vấn đề dân tộc, tổ quốc , tín ngưỡng, giai cấp… chưa được giải quyết thì global citizen chỉ là một giấc mơ đẹp (Alice trong xứ sở thần tiên). Thực tế thật phũ phàng.
    Chúc chị TM và các bác trong Hang vui vẻ.

    • Hiệu Minh says:

      Các cụ cố lên, 440 còm rồi, sắp đạt kỷ lục 500.

    • Hg says:

      Co bac nào đoc tác phẩm của Nguyên thanh Viêt chưa ? Rất hay .

      • TranVan says:

        NTV :


        Nếu quả thực xảy ra việc kiểm duyệt, tôi sẽ làm hết sức mình để công bố bản dịch chính xác và cung cấp cho mọi người Việt Nam hoàn toàn miễn phí.
        ….

        • Nguyen An says:

          Không rõ nội dung sách như thế nào mà bị kiểm duyệt, chứ như sách của Osin đáng lẽ phải kiểm duyệt thì lại chẳng bị sao cả.

        • TM says:

          Sách của Osin xuất bản tại nước ngoài bác ạ. Sách đó mà đưa kiểm duyệt ở VN thì có mà kiểm duyệt trắng phớ ra. 🙂

      • TM says:

        Tôi đọc nửa chừng cuốn The Sympathyzer rồi bỏ, đưa cho con gái đọc.

        Nghe lời giới thiệu của bác TV, đọc quyển The Sacred Willow của Dương Vân Mai Elliott thì thấy thích. Dương vấn Mai là hậu duệ cụ Dương Khuê (Bác Dương thôi đã thôi rồi/ Nước mây tan tác ngậm ngùi lòng ta – bài thơ khóc bạn của Nguyễn Khuyến) . Quyển sách này ôn lại lịch sử VN qua 4 thế hệ làm quan triều Nguyễn, quan Pháp, theo Việt Minh, VNCH, v.v.

        • Nguyen An says:

          Theo báo Thanh niên bác Dương Vân Mai từng học tại Mỹ thập niên 1960 và kết hôn với giáo sư Elliott. Năm 1973 trở lại miền nam với công việc nghiên cứu xã hội học tại Rand Corp. Cuốn sách Sacred Willow được chấp bút trong thập niên 1990 sau khi bác nghỉ công việc ở ngân hàng, dành ra 5 năm đế hoàn thành.

      • Aubergine says:

        Dong y voi chi Hg. Il est un grand ecrivain.

  9. Hai Cù Nèo says:

    Bài này mới hơn 400 còm thì lão chủ ném ra bài mới (chắc bứt xút chuyện chụp ảnh thuê bao đt).
    Vậy là mốc 500 còm . . . xa rồi mùa đông 🙂

  10. Christopher Vu says:

    Cuối tuần rồi quá bận với đám cưới đứa cháu gái 1/4 “gốc” Việt, sinh nhật của tôi cùng Ngày Hiền Phụ 2017, và cả 3 dịp liên hoan đều được tổ chức tại sân sau nhà của v/c tôi ở Tp Newport Beach, Nam California. Ngoại trừ 6 anh em cùng Thầy Bu với “gốc” Việt, hơn 150 người tham dự khác trải qua 3 thế hệ đều “lai”, khởi đầu từ mấy đứa con ruột “lai” của tôi với “quãng” 50% Việt nay hườm hườm 4 bó, rồi loãng thêm hơn sau đó với đàn con cháu cùng con của cháu; cũng như các thành viên bên vài gia đình anh sui chị sui USA v…v…., tất cả đều lai nhiều hoặc thật nhiều qua gia phả khiêm tốn từ nơi nào đó bên Âu Châu rồi tiếp tục “Hoàn Cầu Hóa” theo 4-5 thế hệ sinh học cùng di truyền kế tiếp. Sáng nay đọc nhiều bàn tán trong entry này về Gốc Việt qua Ngôn Ngữ Việt, Ẩm Thực Việt…… thật “siêu việt”, tôi giật mình vì chợt nhận ra là qua thói quen cùng phản xạ tự nhiên do “Hoàn Cầu Hóa”, tất cả 160 người tham dự đều 100% giao thiệp với nhau qua “Sinh Ngữ” Anh Văn; thậm chí cả Thầy Bu ngày xưa từng làm ruộng ở Hoa Lư hoặc Tràng An và nay hơn 9 bó….. Không 1 câu Tiếng Việt, hoặc Ẩm Thực Việt!

    Ngày Hiền Phụ 2017 hôm qua, tôi với tư cách “Trưởng Tộc… Hoàn Cầu Hóa” đại diện 3 thế hệ đã vinh danh Thầy và cả Bu qua tư duy đổi đời cùng do số phận đẩy đưa đã hoàn cầu hóa gần 70 con cháu và chắt của 2 Cụ. Câu kết của tôi là “Nếu” 2 Cụ không với tư duy duy tân hoàn cầu hóa cùng đổi đời ấy, có lẽ suốt đời tôi chắc chỉ chăn trâu rồi làm ruộng ở Tràng An hoặc Hoa Lư rất ư truyền thống thật “gốc” Việt; hoặc đã chết mất xác ở nơi nào đó thuộc Dãy Trường Sơn của Việt Nam Huynh Đệ Tương Tàn, và mấy đứa em ruột của tôi chắc chắn cũng khác, và dĩ nhiên 3 thế hệ hiện diện trong 2 ngày cuối tuần qua cũng kể như không có.

    Trong 4 năm Cấp 2 TH thời VNCH tôi thường bị thầy cô Sử Địa phạt từ nhẹ đến thật nặng, mọi sự cố đều do giáo trình “kinh sử” với quá nhiều dã sử bất khả thi, nên tôi luôn giơ tay làm cách mạng bỏ túi trong mấy tiết Sử Phịa thời non nớt ấy.

    Quý Còm Sỹ nghĩ sao về đoạn YouTube này? Và quả quyết là mình cùng con cháu nay vẫn 100% “Gốc” Việt, hay chăng?

    • Hoang Phuong says:

      Chưa hiểu lắm ý của bác Christopher Vu.
      Qua clip bác chứng minh hơn 90 triệu dân bây giờ đã là công dân “hoàn cầu hóa”…?
      Qua clip này bác đặt câu hỏi: “…100% gốc Việt…?” chứ chẳng lẻ là “gốc mít”…he..he…

      • Hai Cù Nèo says:

        Ý béc ý là làm gì có gốc Việt nếu truy mãi dzìa quá khứ

      • Christopher Vu says:

        @ Hoang Phuong – Thực ra tôi chỉ xin mạn phép đưa ra nghi vấn “Gốc Việt” là….. theo quá khứ lâu nay chỉ là cành, là nhánh, là lộc, là chồi non, là nhiều dấu ?, và hình như chỉ qua thâm ý cùng lợi dụng cảm tính.

        Những cụm từ siêu việt như “Gốc Việt”, “Đồng Bào Trăm Trứng”, “Cha Già Dân Tộc”, “Giải Phóng”, “Cứu Nước”, “Bốn Ngàn Năm Văn Hiến”, “Quê Cha Đất Tổ”, “Thực Dân”, “Cường Hào Ác Bá”……. lâu nay được mấy vua chúa cùng lãnh tụ kính yêu chế ra để định hướng “Nhân Dân” hầu làm cha thiên hạ qua công sức, tài sản, xác thịt cùng xương máu của “Bần Cố Nông” khác.

        Thực trạng của Việt Nam nay với quãng 3 triệu Việt Kiều “tha hương” trong mọi xó xỉnh khắp nơi trên thế giới cùng trên dưới 90 triệu người với quốc tịch Việt Nam trong nước, nhưng theo tôi thì hầu gần hết vẫn chưa thể là công dân “hoàn cầu hóa”, đơn giản vì lâu nay đã chựu bị định hướng cùng chấp nhận được tẩy não qua thâm ý “Làm Cha Thiên Hạ” truyền thống của mấy “Lãnh Tụ Kính Yêu… Muôn Năm Vạn Tuế.”

        Hè 2016 tôi được dịp tham quan Miền Trung VN, từ Huế dọc lên theo Đường Mòn HCM, rồi Sông Thạch Hãn, Cổ Thành Quảng Trị để xuôi xuống Hội An, mọi nơi đều với quá nhiều Nghĩa Trang Liệt Sĩ cùng hằng hà sa số mồ mả của con dân “Gốc Việt.” Tôi luôn bị ám ảnh từ dịp ấy nên nay nên chỉ xin nhận mình là Người Mỹ Gốc…. Sầu Chung!

        • Hoang Phuong says:

          Đừng bi quan quá như vậy bác Christopher Vu.
          Các khái niệm nổ choang choắc bác nhắc đến chỉ dành cho các bậc “thức giả” của cả hai bên chém gió, chưởi nhau chứ người bình thường chúng tôi chấp nhận làm “dân ngu” (trong con mắt của giới “tinh hoa”) kiếm sống ngày hai bửa chả ai thèm quan tâm tới chúng.
          Mất mát nhiều, nên cũng mong sao không còn cảnh dân ta cầm súng (của ngoại bang) bắn dân mình nữa.
          Còn cái vụ gốc gác thì dù bác ở đâu, bác làm gì, bác nhận hay không nhận bác vẫn là VN, đâu có thể thay đổi được phải không bác?
          Người dân vẫn bình thản sống nhưng tôi cảm nhận được sức mạnh của họ ở sự bình thản ấy, không cam chịu đâu & nhất là không “ngu” chút nào…

        • Hai Cù Nèo says:

          Cám ơn bác HP. Bác nói dùm tui khá nhiều. Phần lớn dân trong nước (như tui) chỉ muốn cuộc sống yên bình, không quan tâm chuyện chém gió tứ tung. Nghe bác Cờ Rít Tốp Phờ nói sau khi thấy nhiều mồ mả quá thì bác chỉ muốn làm dân Mẽo thui, còn gốc thì mặc kệ làm tui “tâm tư” quá. Mảnh đất chữ S nầy còn ai quan tâm nữa khi mà chính những người sinh ra từ đó đã “phủi tay”. Thiện tai

        • Hoang Phuong says:

          Bác Hai ơi, có người đồng cảm vui lắm…

        • Aubergine says:

          Thú thật, tôi không dám đi ngang vùng đó. Khủng khiếp quá. Tôi thương cho mấy thế hệ đã nằm xuống.

        • Christopher Vu says:

          Tôi xin bổ túc vài hình tư liệu qua chủ đề “Nơi An Nghỉ” của “Đồng Bào Gốc Việt”. Một nơi với hoa tươi lính gác ngày đêm suốt năm tháng, cùng quá nhiều những nơi khác cũng hoa đèn ngày đêm suốt năm tháng….. nhờ đúc bằng nhựa và lạnh lẽo khắp nơi dọc Đường Mòn HCM (hình chụp ở Quảng Bình và Hà Nội), và chắc chắn chỉ “vì sự nghiệp dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” cho “đồng bào” “gốc Việt”!

          Đọc tên cùng 2 ngày sinh tử trên mộ bia của nhiều Liệt Sỹ dọc Dãy Trường Sơn, tôi nhận ra tất cả đều tử trận lúc còn quá trẻ, chắc chưa có râu và quá lắm là vừa xong Lớp 10 thời Chống Mĩ Cứu Nước ấy.

        • chinook says:

          Tôi sớm nhìn ra cái giá Vietnam phải trả sớm hơn Bác Christopher Vu khi thấy các cán binh Vc chết tại Suối Máu và Bến Gỗ ,Biên hòa và tổn thất về nhân mạng của Quân đội Miền Nam và dân thuờng ,từ năm 1968.

          Tuy thế ,vẫn không thể hình dung được tổn thất thực sự của cuộc chiến này. Tôi cho rằng tình trạng khó khăn hôm nay người dân Viet phải chịu đựng cũng chính là giá, hoặc là lãi xuất của các khoản ” nợ ” vay mượn để “chi tiêu ” trong cuộc chiến .

          Trong một cuộc khảo sát thống kê dân số do các nghiên cứu sinh Vietnam trong chương trình hậu Đại học tại Đại học Washington (UW) vào thập niên 90 thế kỷ trước , dân số nhiều làng ,huyện, một số tỉnh Miền Bắc hầu như không có Nam giới sanh trong một số năm.

          Con số khiến ngay những nghiên cứu sinh gốc Miền Bắc này cũng phải kinh hoàng.

    • krok says:

      Tài liệu tham khảo rất có ích, nhưng chính xác thì cần xét kỹ.
      Cám ơn bác Christopher Vu.

      • Christopher Vu says:

        Đồng tâm với bác @krok về mức độ chính xác về tài liệu dẫn chứng, cũng như độ tin qua sử sách truyền miệng cùng gạn lọc theo thời thế của đất nước Việt qua quá nhiều huynh đệ tương tàn truyền thống từ ngàn xưa.

        Ngay từ bé tôi học được là Việt Nam mình với “Bốn Ngàn Năm Văn Hiến”. Lâu nay tôi vẫn cố tìm “Văn Hiến” cùng đếm “Bốn Ngàn Năm,” từ thời Bà Âu Cơ với Bọc 100 Trứng lên núi xuống biển gì đó, nhưng đến nay vẫn luôn bótay.com!

    • Nguyen An says:

      Trong clip này, đoạn thời gian thế kỷ 9 thiếu phần của quốc gia Nam chiếu (sau là Đại Lý). Quân Nam chiếu đã từng tràn xuống đồng bằng sông Hồng và thành Đại La cướp phá.

      Đoạn thời gian thế kỷ 18, lúc này lãnh thổ xứ Đàng Trong đã kéo dài đến mũi Cà Mau nhưng không thấy thể hiện.

      • Christopher Vu says:

        Bác @Nguyen An – Hình như mãi đến Thế Kỷ 13 mới có văn bản “Việt Sử Lược”, ghi xuống bằng Chữ Hán, còn trước đó chắc chỉ truyền miệng lúc trà dư tửu hậu của những bộ lạc Thắng Cuộc.

        https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_l%C6%B0%E1%BB%A3c

        Rồi mãi đến Thế Kỷ 15 mới có thêm văn bản “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư”, cũng với truyền thuyết cùng cảm tính và chọn lọc.

        https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_Lang

        Thời Cấp 2 bây giờ tôi từng bị roi vọt nhiều lần, chỉ vì cụm từ Sử Phịa (thay vì Sử Địa)!

        • Nguyen An says:

          Kính gửi bác Christopher Vũ.

          Việt sử lược có từ thời nhà Trần. Nhưng do chiến tranh loạn lạc nên các tài liệu bị thất lạc, bị mang về Trung quốc dưới thời nhà Minh.

          Bác tham khảo bài viết thú vị này nói về dân tộc Việt.
          http://newvietart.com/index4.1702.html

  11. Hoàng cương says:

    Entry dài quá rồi , dài hơn váy cô dâu . Ừ thích thỉ chiều …
    Chính quyền khởi tố vụ Đồng Tâm , cỡi lưng cọp/ được thì lên huề thì hết nhiệm kỳ , nếu thất bại là mẹ thành công .

    Yên trí đi bà con ơi , thua nhiều rồi cũng quen rồi . Thắng thua là bình thường thôi , đánh Pháp , đuổi Mỹ , đuổi Tầu hả hê Bây giờ bị phe ta đánh lại cho bớt tính hung hăng …để còn chí thú làm ăn nữa chứ .

  12. HD says:

    Thôi xong rồi, sân golf vẫn là sân gold!
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/23-000-ty-giai-phong-mat-bang-xay-san-bay-long-thanh-3601765.html
    ‘Anh giaỉ phóng quân ơi, tên Anh đã thành tên đất nước!” (Lê Anh Xuân)

    • Nguyen An says:

      Chủ trương lớn là xây sân bay Long Thành và nâng cấp cải tạo chỉnh trang sân bay TSN. Chưa rõ bên quân đội khi nào bàn giao sân golf.

  13. KTS Trần Thanh Van says:

    Được anh Chủ Hang thông báo cho bàn cãi đủ 500 còm vậy tôi xin sao nguyên văn một cuộc bàn cãi liên quan tới Đồng Tâm đang diễn ra và tôi đang theo rõi

    Mời các Còm sĩ Hang Ta tranh luận.
    Tranh luận xong ta lại chuyển tới hòm thư của ông Bí thư Thành ủy Hà Nội.
    Biết đâu có một kết thúc hay

    Dear Anh Hoàng Trung Hải
    Tôi vẫn nhớ buổi đàm đạo riêng với Anh lần trước ở Hà Nội, đúng ngày Thành ủy cử anh Nguyễn Đức Chung đi đối thoại với dân nên rất hiểu và chia sẻ về sự phức tạp của sự kiện Đồng Tâm.
    Tôi mới làm cuộc điều tra “xã hội học thu nhỏ” sau khi phân tích thiệt hơn, 98% nhất trí quan điểm là khởi tố hình sự vụ Đồng Tâm là việc làm rất dở, “lợi bất cập hại”, đã chót rồi thì lãnh đạo Đảng và Nhà nước cần chỉ đạo Công an Hà Nội tháo gỡ “ngòi nổ” rất nguy hiểm này.

    Tôi hiểu thực ra, các Anh lãnh đạo cấp cao, nhất là Anh, người đứng mũi chịu sào trực tiếp lãnh đạo thành phố chịu sức ép rất lớn, và đều nắm được các luồng thông tin nhưng quyết định xử lý thì cũng phải đảm bảo các mặt khác nhau nên rất khó khăn và gay cấn.
    Triết gia John Locke nói: “Bất cứ khi nào chính quyền tìm cách tước đoạt và phá hoại tài sản của người dân, hoặc đẩy họ vào cảnh nô lệ dưới một thứ quyền hành tùy tiện, họ đã tự đặt mình vào tình trạng chiến tranh với người dân, do vậy người dân không cần phải phục tùng chính quyền thêm nữa.”
    Tôi thấy lẽ ra kết thúc vụ Đồng Tâm có hậu tháng 4-2017 cần được coi đó là một tiền lệ mở ra xu hướng Đảng + Chính quyền + Nhân dân thông qua đối thoại giải quyết mọi khó khăn của đất nước. Làm được như vậy thử hỏi nước ta có vấn đề nào không thể giải quyết?. Đấy là chưa nói đến Dân + Đảng + Chính quyền là một như thế, nguồn lực cả nước sẽ được giải phóng!
    Việc khởi tố hình sự vụ Đồng Tâm là một quyết định làm mất rất nhiều và hầu như không được gì. Nếu trong Bộ Chính trị và Thành ủy còn có ý kiến khác biệt về vụ khởi tố Đồng Tâm, Anh dựa vào Dân và các ý kiến phản hồi trên công luận để thuyết phục và minh chứng vì được lòng Dân là được tất cả. Cần phải dũng cảm có giải pháp kịp thời “tháo gỡ” kể cả hủy khởi tố vụ án hình sự Đồng Tâm để an lòng dân cả nước chứ không phải chỉ cho thủ đô Hà Nội.
    Nếu đã chót khởi tố thì nên tham khảo ý kiến của Anh Bùi Đức Lại (nguyên Vụ trưởng Ban tổ chức trung ương Đảng) nguyên văn như dưới đây rất đáng suy ngẫm :
    On Saturday, 17 June 2017, 14:36, Bui Duc Lai wrote:
    Ý kiến của tôi như sau:
    1) Cần khởi tố Vụ Đồng Tâm với 3 nội dung sau:
    – Lạm dụng chính sách chiếm đoạt đất sử dụng sai mục đích.
    – Huy động lực lượng lớn bắt người trái phép gây thương tích và ảnh hưởng chính trị.
    – Đối phó của dân địa phương theo kiểu “cực chẳng đã” để tự vệ, tuy chưa gây tổn thất nhưng vượt khỏi khuôn khổ luật pháp.
    Khởi tố, điều tra cẩn thận, khách quan và xét xử công khai, đúng luật sẽ có tác dụng rất lớn, rất tốt.
    2) Nếu chỉ khởi tố như nội dung CAHN nêu ra thì không được ai đồng tình, dư luận phản ứng là có lý do chính đáng.
    3) Tôi không biết anh Hoàng Trung Hải có ý kiến cá nhân như thế nào và liệu mấy người trong Bộ Chính trị có chia rẽ, có lợi dụng vụ này để gài bẫy nhau hay không. Nhưng tất cả họ đều nên biết rằng, không có hành động nào ngu xuẩn hơn vào lúc này là đàn áp nhân dân ở Đồng Tâm.
    Những thế lực lắm tham vọng ở phía Bắc không có gì thích thú hơn thấy chính quyền VN ngập ngụa khó khăn, lại thêm hành động dại dột như vậy, mất hoàn toàn khả năng dựa vào nhân dân, phải lẽo đẽo theo đuôi chúng dấn sâu vào con đường phụ thuộc.
    Bùi Đức Lại
    Tôi thấy cần nói rõ thêm việc lưu giữ những cảnh sát cơ động chỉ xảy ra sau khi việc bắt cóc cụ Kình và những người khác. Chủ yếu, người dân bày tỏ sự không đồng tinh việc bắt giữ người thô bạo và vi phạm pháp luật của những kẻ cậy quyền ở địa phương. Việc này, có yếu tố tích cực, nó cảnh báo cho lãnh đạo biết những sai trái trong cưỡng chế đất đang gây bất bình trong dân. Nhờ đó, mà lãnh đạo biết ứng xử khôn khéo không để cái sảy nảy cái ung vv…
    Xin lưu ý người dân yêu cầu cẩn trọng, khách quan, toàn diện của cuộc thanh tra, để biết rõ đúng sai.
    Nhân đây, xin trích dẫn một số ý kiến của giới trí thức để Anh có thêm thông tin tham khảo nhé.
    Kính
    Tô Văn Trường

    PS. Quan điểm của tôi về sự kiện Đồng Tâm đã thể hiện rõ qua 4 bài viết :
    (1) Biến sự cố không may thành cơ hội sửa chữa sai lầm.
    (2) Sự kiện Đồng Tâm không phải là hình sự đơn thuần.
    (3) Đồng Tâm cần một cái kết thực sự có hậu.
    (4) Dân không “ngu” mãi.

    On Saturday, 17 June 2017, 16:24, Ngoc Hoang Vu wrote:
    Kg: Anh Tô Văn Trường
    Bài Dân không “ngu” mãi của Anh, tôi nhận được do Đỗ Hải chuyển đến. Tôi đọc và thấy rất thích, rất đúng!
    Vũ Ngọc Hoàng.

    On Saturday, 17 June 2017, 16:42, Khai Phamgia wrote:
    Tôi tán thành quan điểm của 98/100 người được hỏi về vụ Đồng Tâm, tuy nhiên, có một thiểu số lại không nghĩ thế, và thiểu số này lại có tỷ trọng cao trong bộ phận lãnh đạo Đất nước. Việc này, giải thích cho ta thấy tại sao nhiều điều rất vô lý đã xẩy ra mà dân bao giờ cũng là người phải trả giá.
    Gs Phạm Gia Khải.

    On Saturday, 17 June 2017, 11:19, Ng NKinh wrote:
    Nhà báo công dân ngủ vào lúc mấy giờ tối và ngủ được mấy tiếng mà gần 4 giờ sáng đã gửi Mail cho tôi rồi? Xin Nhà báo bảo trọng sức khỏe nhất là giấc ngủ để còn có sức hát giữa đường cho đồng bào tôi nghe nhé.
    “Dẫu quan có tài giỏi thì cũng không bằng dân tài giỏi”, tôi cho rằng đây là một triết lý cuộc sống tuyệt vời, nhất là trong một thể chế chính trị độc tài. Quan có tài giỏi nhưng không có tâm, làm việc theo lợi ích nhóm không vì lợi ích của cộng đồng thì cái tài giỏi của quan sao so sánh được với tài giỏi của dân, khi mà tài giỏi của dân mưu cầu lợi ích chung cho đất nước, cho dân tộc. Trong một xã hội có Quan ắt phải có Dân. Quan tài giỏi để trị ngu dân. Nếu dân tài giỏi thì thế cờ sẽ lật ngược vì dân là gốc, là số đông.
    Mạo muội xin chia sẻ vài ý thô thiển cùng Nhà báo công dân TVT.
    GS Nguyễn Ngọc Kính

    On Saturday, 17 June 2017, 6:38, honggiang phan2341 wrote:
    Bài anh viết: Dân không “ngu” mãi rất hay.
    Xin góp 2 ý nhỏ : 1/- Ngay dòng đầu – “xuất xứ”, không phải “xuất sứ”
    2/- Câu “Dễ trăm lần không dân cũng chịu…” là của nhà thơ Thanh Tịnh. Cụ Hồ chỉ sử dụng lại. ( Thường thì cụ không chỉ ra xuất xứ của lời mình nói – như câu “Vì lợi ích 10 năm trồng cây….” vốn là của ông Quản Di Ngô, Tể tướng nước Tề, cả nước bao lâu nay vẫn tưởng là của cụ Hồ!)

    TSKH Phan Hồng Giang
    On Saturday, 17 June 2017, 17:54, Minh Pham Gia wrote:
    Cái gì đến ắt sẽ đến và bản chất của chế độ sẽ được thể hiện rõ qua vụ Đồng Tâm. Thế cũng cần thiết cho những thay đổi theo quy luật khách quan của Lịch sử.
    Dr Phạm Gia Minh

    On Saturday, 17 June 2017, 15:01, Mai Nguyen Khac wrote:
    Để dân không ngu thì phải đem nhiều thông tin cho dân, để cho dân tự do thông tin. Thấy dân khôn lên như ở Đồng Tâm biết đồng tâm giữ gìn quyền và lợi của mình, như thế phải thay đổi cách cai trị và người cai trị phải thật sự theo cái chủ nghĩa “Mở trí khôn cho Dân” như Đông Kinh Nghĩa Thục chủ trương đã hơn 100 năm nay.
    Muốn dân không ngu thì phải luôn phê phán cái ngu của quan, tự nhiên dân sẽ biết khôn ra. Mọi chủ trương ngu dân phải dỡ bỏ, phê phán. Lại phải xử nghiêm tội đề ra chủ trương chính sách và hành động ngu của quan, trước hết là các quan đảng.
    Không khó chỉ cần một thời gian dăm, mười năm là có kết quả. Đúng, khi dân không ngu thì nhiều người tài giỏi xuất hiện, tha hồ mà chọn quan.
    Vì bài viết của Trường sắc sảo nên anh mới hứng chí tỏ bày để hưởng ứng.
    Nguyễn Khắc Mai

    On Saturday, 17 June 2017, 9:57, Le Hoang lan
    wrote:
    Hehe, bài viết của anh hay lắm nên em đọc kỹ thành ra “soi” thôi. Phục bác và thấy chị KD thật may mắn có “cộng tác viên” ruột (hay ngược lại nhỉ, anh TVT may mắn vì có “tri kỷ tri âm” hiểu hết “ruột gan”)?
    Dr Lê Hoàng Lan

    On Saturday, 17 June 2017, 9:49, Phan Van Tan
    wrote:
    Từ góc nhìn của người ngoài cuộc, việc khởi tố vụ Đồng Tâm lộ rõ dấu hiệu mâu thuẫn nội bộ, nhất là nội bộ: Giữa ông Chung, nguyên GĐ CA HN, và các hạ cấp của ông trước đây. Đồng thời cũng có thể là dấu hiệu của mâu thuẫn lợi ích nhóm và cay cú của một số cá nhân. Điều đáng nói ở đây là, “CA, Quân đội là lực lượng chuyên chính” bảo vệ Chính quyền, bảo vệ Đảng. Trong trường hợp này, ông Chung đại diện cho chính quyền đã hứa với dân, tại sao CA lại khởi tố? Người ta dễ đặt câu hỏi, việc khởi tố này nhằm bảo vệ chính quyền hay bảo vệ đảng, hay cả hai? Nếu cả hai thì trong chính quyền có mâu thuẫn nội bộ, nếu chỉ vì đảng thì giữa CQ và Đảng có mâu thuẫn. Nếu không tồn tại mâu thuẫn thì chắc sẽ có một lực lượng mafia ngầm nào đó chi phối CA do bị ảnh hưởng đến quyền lợi.
    – Nếu khởi tố vụ Đồng Tâm chỉ để doạ những nơi khác (nghĩa là chỉ làm hình thức, kết cục sẽ không tìm được dấu hiệu tội phạm) thì hiệu ứng sẽ là negative nếu các nơi khác họ cũng làm bài bản như Đồng Tâm.
    – Nếu việc khởi tố dẫn đến bắt được một số người nào đó được cho là cầm đầu, hệ quả còn xấu hơn: Niềm tin của dân sẽ bị mất tuyệt đối, không phương cứu chữa, và quan trọng hơn là chưa biết điều gì sẽ xảy ra sau đó.
    Vậy, cách khôn ngoan nhất là cả hai bên cùng thắng (vẫn giữ được niềm tin và kết thúc có hậu) là hãy dừng ngay việc khởi tố. Nhưng Quyết định đã ban ra rồi thì khó rút lại. Do đó nên có cấp cao hơn CA HN can thiệp hoặc chỉ đạo bằng cách nào đó.
    GS Phan Văn Tân

    On Saturday, 17 June 2017, 6:05, Kim Hang Pham-Do wrote:
    Em thấy title “Làm cho dân khôn” không ổn. Dân ta không phải là dại hay thiếu khôn . Chắc anh nhớ câu : “giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, thông minh thì bị tiêu diệt”. Có cái gì đó rất chi là khó hiểu & abnormal mà chỉ ai đã “thấm đòn” mới thấm thía anh Hổ ạ.
    Hì hì phải mất cả chủ nhật xem sinh viên thi cử, có hỏi gì thì còn trả lời mà khoảng 20 địa điểm các nơi nên hơi tâm tư ạ. Rất ngại sinh viên bên US hay UK do chênh lệch thời gian & dễ bị complaine hơn Aussie & Á
    Kim Hằng (From New Zealand).

    On Saturday, 17 June 2017, 6:15, Viet vu quang wrote:
    Anh viết:
    Ngẫm suy, ông Trương Hòa Bình dùng cụm từ “tư duy nhiệm kỳ” với nghĩa riêng, cái nghĩa tiêu cực mà lâu nay xã hội đã gán cho cụm từ ấy: “Chỉ nghĩ ngắn hạn, không lo lâu dài”. Có người “tư duy nhiệm kỳ” theo kiểu chỉ cốt làm sao hoàn thành nhiệm kỳ của mình một cách yên ổn, không nghĩ đến việc xây dựng nền móng cho phát triển lâu dài.
    Tôi hiểu tư duy nhiệm kỳ là hốt, nhưng đừng để bị tố trong nhiệm kỳ, đưa phe mình lên thay thế, xong nhiệm kỳ coi như xong, hạ cánh an toàn. Từ xưa đến gần đây vẫn thế. Phe NTD đang tạo ra tiền lệ. Xong rồi, ngồi cũng không yên.
    Làm cho dân khôn lên? Tôi nghĩ nên có thể đầu đề: “Dân không ngu mãi”.
    Vũ Quang Việt (From Mỹ).

    From: tien.lan.anh@gmail.com
    Sent: Saturday, June 17, 2017 9:36 AM
    To: To Van Truong
    Anh Trường ơi,
    Theo em không phải làm cho dân khôn lên mà thật sự là dân đang dạy cho giai cấp lãnh đạo và nhắc lại một chân lý là “quan nhất thời, dân vạn đại”. Dân có tâm, có đoàn kết, có khôn, có trí và có tất cả thì mới vạn đại được. Còn quan làm sao khôn bằng dân được, một nhúm người hay vài triệu người làm so bằng 90 triệu người hay 7 tỉ người trên trái đất này. Nếu quan còn muốn tồn tại thì hãy lo cho dân, cho nước thì ít ra cũng được hết nhiệm kỳ hay được dân tin yêu sẽ được làm quan nhiều nhiệm kỳ và có chết đi tiếng thơm để đời: ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Và cao hơn nữa, vinh dự hơn nữa là dân sẽ lập miếu để thờ hay đặt tên cho những cống hiến của quan đã đem lại cho dân và dân tộc. Còn hiện nay nhiều quan sống mà như chết!
    Kính.

    Dr Hoàng Lê Tiến (From Thái Lan).
    On Saturday, 17 June 2017, 6:59, Le Ke Son wrote:
    Anh Trường à,
    Quan hệ dân quan cũng như quả trứng, con gà. Quan mà khá sẽ góp phần khai sáng dân trí. Dân mà ngu thì cũng chẳng cần quan giỏi và cũng không bầu ra được hay không được bầu quan giỏi.
    Với “hệ tư tưởng” và “hệ thống chính trị” này, giỏi khó lên, lên cũng khó làm, lên cũng bị biến tướng…
    Trong một cơ thể ung thư, tế bào lành hoặc bị diệt, hoăc ung thư hoá.
    Chúc anh thứ 7 vui vẻ.
    PGS Lê Kế Sơn

    On Saturday, 17 June 2017, 12:27, Du Toan wrote:
    Dear Anh Trường
    Kết thúc 45 ngày thanh tra đất đai rồi, cần công bố.
    Theo em, nếu không hủy bỏ được vụ khởi tố của CAHN ngày 13/6 thì cần bổ sung:
    1. Khởi tố người ra quyết định bắt ô Kình và 3 người khác.
    2. Khởi tố người đã đánh cụ Kình gẫy chân và bồi thường danh dự, kinh phí, tinh thần cho cụ Kình vv…
    Dr Dư Văn Toán

    On Saturday, 17 June 2017, 10:18, Nguyen Van Bo wrote:
    Khó mà làm dân khôn theo đúng nghĩa. Anh xem phim Tây Du Ký thì thấy “Tôn Ngộ Không” tượng trưng cho người dân, tài trí, thông minh, song bị lãnh đạo theo kiểu vòng kim cô thì khó mà làm được gì. Trong khi những tổ chức đại diện cho dân chỉ là hình thức, không thấy có tiếng nói gì như Hội Nông dân, Phụ nữ vv….
    PGS Nguyễn Văn Bộ

    On Saturday, 17 June 2017, 8:35, Nguyen Mai Huong wrote:
    Anh ạ,
    Bài viết rất hay, tâm huyết như Anh luôn như thế. Em đọc trên iphone cũng chưa kỹ được nên chỉ có một ý nhỏ là cac ông Đảng bây giờ nhiều ông luôn sẵn sàng bỏ nước ra đi. Vì họ đặt quyền lợi cá nhân lên trên hết nên chỉ cần làm công dân hạng hai hạng ba ở đát nào cũng được miễn là có tiền. Nên họ đâu có sợ mất nước, nên mới đạp lên dân và phá hoại đất nước. Em nghĩ họ sợ mất cái Đảng làm cho họ được vinh thân phì gia hơn sợ mất dân mất nước..
    Kính Anh
    Em MH
    Sent from my iPhone

    On Saturday, 17 June 2017, 10:17, minh nhị nguyễn wrote:
    Bài hay, thẳng. Nhưng phần kết nên gợi ý thêm.:Quan khôn không có dân “ngu” và ngược lại. Việc nầy như: “Anh hùng tạo thời thế hay thời thế tạo anh hùng”. Lịch sử cũng có chứng minh sức mạnh trí tuệ – văn hóa là trường hợp Quang Trung và Napoleon ngang tài ngang trí, hơn hẳn thủ lĩnh đối phương không biết bao lần, nhưng quân tướng của hai ông “dốt” và “không tinh” bằng quân tướng đối phương nên hai Ông thất thế hoặc thất thân thì sự nghiệp tiêu vong!
    Thời Napoleon nước Pháp và Châu Âu bước vào CM công nghiệp lần thứ nhất (cách Đại Việt ngót 100 năm) nên Dân trí, Quan trí, Vua trí khác hơn Đại Việt xa, vì vậy thành quả kinh tế-chánh trị của Napoleon được kế thừa, phát huy cùng Cách mạng Tư sản Pháp nên tuy ngai vàng Napoleon sụp đổ nhưng chánh trị, văn hóa Pháp – Châu âu vẫn tiến về phía trước – liên tục. Người Hán thông minh gần như nhứt hạng thời đó, nhưng vì thiếu cái chất CM Công nghiệp nên ì ạch đi sau nhân loại văn minh như ta thấy. Thậm chí khi thành cường quốc rồi mà vẫn còn thiếu chất nhân văn.
    Bẩy Nhị

    On Saturday, 17 June 2017, 16:15, Ng NKinh wrote:
    Một bài xã luận đầy trí tuệ, thật tuyệt diệu.
    Cám ơn Nhà báo công dân TVT đã đầu tư công sức để viết nên bài xã luận rất có giá trị vào đúng thời điểm này
    Mạn phép tác giả, tôi gửi bài viết này cho những người bạn xa gần đang quan tâm đến thời cuộc.
    NNK

    • krok says:

      Bài hay của TS TV Trường. Thằng ác ôn phó ca huyện MĐ đá gãy chân cụ Kình, một người già 82 tuổi, 55 tuổi đảng. Tồn tại hay không – đảng tự chọn lấy.

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Tôi trích ra một ý kiến của anh Bùi Đức Lại, từng là một cán bộ mẫn cán ở bộ chi huy cao cấp của TW ĐCS ở Ba Đình
      Tôi gặp anh này rồi, ở trong chăn nên anh Lại rất biết chăn có rận

      ” Tôi không biết anh Hoàng Trung Hải có ý kiến cá nhân như thế nào và liệu mấy người trong Bộ Chính trị có chia rẽ, có lợi dụng vụ này để gài bẫy nhau hay không. Nhưng tất cả họ đều nên biết rằng, không có hành động nào ngu xuẩn hơn vào lúc này là đàn áp nhân dân ở Đồng Tâm.
      Những thế lực lắm tham vọng ở phía Bắc không có gì thích thú hơn thấy chính quyền VN ngập ngụa khó khăn, lại thêm hành động dại dột như vậy, mất hoàn toàn khả năng dựa vào nhân dân, phải lẽo đẽo theo đuôi chúng dấn sâu vào con đường phụ thuộc”.
      Bùi Đức Lại

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Đây là ý kiến anh Bảy Nhị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.
      Nếu quan chức Hà Nội tỉnh ra một chút thì hay hơn

      “Anh hùng tạo thời thế hay thời thế tạo anh hùng”. Lịch sử cũng có chứng minh sức mạnh trí tuệ – văn hóa là trường hợp Quang Trung và Napoleon ngang tài ngang trí, hơn hẳn thủ lĩnh đối phương không biết bao lần, nhưng quân tướng của hai ông “dốt” và “không tinh” bằng quân tướng đối phương nên hai Ông thất thế hoặc thất thân thì sự nghiệp tiêu vong!
      Thời Napoleon nước Pháp và Châu Âu bước vào CM công nghiệp lần thứ nhất (cách Đại Việt ngót 100 năm) nên Dân trí, Quan trí, Vua trí khác hơn Đại Việt xa, vì vậy thành quả kinh tế-chánh trị của Napoleon được kế thừa, phát huy cùng Cách mạng Tư sản Pháp nên tuy ngai vàng Napoleon sụp đổ nhưng chánh trị, văn hóa Pháp – Châu âu vẫn tiến về phía trước – liên tục. Người Hán thông minh gần như nhứt hạng thời đó, nhưng vì thiếu cái chất CM Công nghiệp nên ì ạch đi sau nhân loại văn minh như ta thấy. Thậm chí khi thành cường quốc rồi mà vẫn còn thiếu chất nhân văn.”
      Bẩy Nhị

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Đây là ý kiến của cụ Nguyễn Khắc Mai Minh Triết

      ” Để dân không ngu thì phải đem nhiều thông tin cho dân, để cho dân tự do thông tin. Thấy dân khôn lên như ở Đồng Tâm biết đồng tâm giữ gìn quyền và lợi của mình, như thế phải thay đổi cách cai trị và người cai trị phải thật sự theo cái chủ nghĩa “Mở trí khôn cho Dân” như Đông Kinh Nghĩa Thục chủ trương đã hơn 100 năm nay.
      Muốn dân không ngu thì phải luôn phê phán cái ngu của quan, tự nhiên dân sẽ biết khôn ra. Mọi chủ trương ngu dân phải dỡ bỏ, phê phán. Lại phải xử nghiêm tội đề ra chủ trương chính sách và hành động ngu của quan, trước hết là các quan đảng.
      Không khó chỉ cần một thời gian dăm, mười năm là có kết quả. Đúng, khi dân không ngu thì nhiều người tài giỏi xuất hiện, tha hồ mà chọn quan.
      Vì bài viết của Trường sắc sảo nên anh mới hứng chí tỏ bày để hưởng ứng.”
      Nguyễn Khắc Mai

    • Hoang Phuong says:

      Tôi vẫn giữ nguyên cách tiếp cận vấn đề ĐT như hôm trước.
      Cách đây 3 ngày có clip phỏng vấn cụ Kình được đưa lên youtube bởi hai nguồn nhưng cùng nội dung. Clip dài khoảng hơn 37min, nếu bác nào xem hãy chú ý từ phút 28~ phút 29, nội dung khúc này cho biết: …chỉ trong vòng 6 ngày, một số người dân ở ĐT đã trồng ngô trên 35ha…Và cuộc khủng hoảng lên cao trào.
      -Việc khởi tố hay không tôi không quan tâm.
      -Việc khởi tố nếu người dân ĐT là đối tượng có dẫn đến một cuộc khủng hoảng nữa hay không tôi cũng không quan tâm.
      Vì đó là việc giữa họ và Đảng của họ.
      Cái tôi quan tâm là tình trạng vô chính phủ trong dân có theo đó mà rộng mở hay không, có ảnh hưởng nhiều đến tương lai xây dựng xã hội sau này hay không mà thôi.
      Riêng các “còm” bác Vân trích tôi không dám lạm bàn, đã là “dân ngu” thì đành chịu, làm sao có ý với các bậc “thức giả” kiến thức, bằng cấp đầy mình thế kia.
      Nhưng tôi cũng có lời với các bác ấy như thế này: Nếu không nói với dân bằng “giọng của dân”, nếu vẫn cứ tư đặt mình vào vị thế “bề trên” để “khai hóa” thì các bác cứ chém gió và tự sướng với nhau…người dân sẽ trở lạ “xa lạ” với các bác và sẽ “vọng” về các bác như “người cỏi trên”…

      • KTS Trần Thanh Van says:

        Có vài ý kiến muốn nói với @ Hoàng Phương thế này:
        Khi trích đăng lại Email của Ts Tô Văn Trường gửi ông bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, khuyên ông Hải nên sáng suốt gỡ thế bí của Hà Nội và có thể của cả TW đảng CS và Chính phủ với vụ Đồng Tâm cùng khá nhiều lời bình luận của những người đã từng là quan chức ở TW đảng ( như ông Bùi Đức Lại chẳng hạn ) là tôi muốn phản ánh một tâm trạng hoang mang lo sợ có thể dẫn đến một sự đổ vỡ không thể cứu vãn nổi của Nhà nước XHCN VN do ĐCS lãnh đạo.
        Qua đây, tôi muốn bàn đến một thực tế xã hội đang ngày càng trầm trọng ở mọi nơi trên đất nước ta, đó là:

        – Bọn kiêu binh, trong đó có cả quân đội lẫn công an, ỷ vào quyền thế, ỷ vào súng ống trong tay, đang ngày càng quá quắt, bất chấp phải trái, sẵn sàng đàn áp, khủng bố, bắt bớ và đẩy người dân đến bước bần cùng.

        – Người dân lương thiện đã chịu đựng thua thiệt quá nhiều, quá lâu, đã đến lúc họ không thể chịu đựng được nữa và …. “Tức nước vỡ bờ”, người dân buộc lòng phải phản kháng quyết liệt và …. chưa biết hậu quả gì sẽ xẩy ra nếu “Nhà nước” không biết dừng lại.

        – Lời khuyên của Ts Tô Văn Trường và những ý kiến bình luận với ông bí thư Thành ủy, tất nhiên đứng ở vị trí của kẻ “bề trên” muốn bảo vệ chính quyền, nhưng điều quan trọng là họ hiểu ra vai kịch do ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã diễn là vai kịch tồi, rõ ràng họ ý thức được giây phút lâm nguy của nha nước đã điểm, Nhà nước không thể tiếp tục coi thường dân, Nhà nước không thể tiếp tục lừa dối dân mãi mãi.

        Vấn đề cần lựa chọn là lúc này đây: Cứ để cho lệnh điều ta khởi tố tiến hành đúng với quy trình, mâu thuẫn được đẩy lên cực độ và dân sẽ phản kháng chưa từng có…. Tất cả sẽ đổ vỡ, sẽ tan nát hết…hay lại một lần nữa hòa hoãn, một lần nữa cải lương???

        • Hoang Phuong says:

          Cám ơn bác Vân đã phản hồi, vấn đề này tôi đã cùng bác Mike trao đổi ở bài kế tiếp, bác Vân cùng tham gia nhé, mỗi người mỗi ý nhưng sẽ làm cho chúng ta hiểu nhau hơn…

  14. Dove says:

    Thủy thủ Mỹ gốc Việt Ngoc (tan) Truong Huynh của khu trục hạm USS USS Fitzgerald đã tử vong sau cú va chạm với tàu hàng mang cờ Philippines.

    Ghi chú: Thủy thủ Mỹ gốc Việt Ngoc (Tan) Truong Huynh (ảnh Vnexpress).

    Ngọc 25 tuổi, sinh ra tại Oakville, là kỹ thuật viên sonar bậc 3.

    Nữ phóng viên Kathleen McWilliams có một bài phỏng vấn cảm động về em, tại trang Harfort Courrant.

    Xin trân trọng gửi lời chia buồn.

    • Dove says:

      Mấy hôm nay, Dove vừa thửa xong một PC, chạy core i7, ổ C là SSD 300 M bites và ổ lưu trữ và back up 1 Terra bites. Chạy cực kỳ ổn định và mượt mà. Thử chạy liên tục 4 ngày liền không dừng mà chả hề sự cố gì.

      Khoái nhất là windows 10 có tiện ích cập nhật thông tin (Microsoft News). Khách quan, kịp thời, ngắn gọn nên vô cùng bổ ích.

  15. Hiệu Minh says:

    Đang bận việc nên các cụ cứ ninh chị Thúy cho thật nhừ, 500 còm rồi sang bài mới 🙂

    • CD@ says:

      – hàng năm, chủ blog đều không quên cái ngày “báo chí kach mệnh”…ngủ 1 đêm nữa, là …tới…đích ! Hy vọng rằng, lại sẽ như mọi năm…các com sĩ sẽ lại được “ngợi ca Bao chi kach mệnh” với tiêu chí “biết mà không viết mơi là Tài” (?!) ở một xứ xở “hông chịu phát triên” ! 🙂
      P.S. xin TC đừng bắt com sĩ “chụp ảnh chân dung” rồi mới cho chui HC , như nhà mạng nhé, vì M vừa “xấu chai” mà thần kinh “xấu hổ” thì “60 năm vẫn chạy tốt” ! 🙂

  16. Dove says:

    Hôm nay Dove nhàn cư nên ngồi xem phim Lansky.

    Hóa ra Lansky cũng giống như cụ Trần Vân: kiếm tiền cho nước Mỹ, đẻ con cho nước Mỹ và thu xếp cho con vào học West Point danh giá để bảo vệ nước Mỹ…

    Nhưng Lansky khác cụ Trần Vân ở một chỗ đó là ông luôn có một nơi chốn để về, đó là xứ Zion, tổ quốc của người Do Thái. Thế đấy Lansky là người Do Thái, giống như con chinook, nó luôn giũ ký ức về khúc sông mà nó đã sinh ra…

    Dove còn ghi nhớ lời của của Lansky để dạy bảo thằng Manneken Pis: Cháu là cháu đích tôn của một người ngáo Văn Ba. Điều đó có nghĩa là cháu bị toàn thể Hang Cua ghét. Nhưng ko sao cháu à. Cháu hãy mặc kệ họ để làm những việc mà cháu dự định. Chỉ có điều, nếu họ cố gắng một thì cháu phải cố gắng mười.

    • CD@ says:

      “cụ Trần Vân” lên tiêng đi ….ở Mỹ hay France ? 🙂

    • TranVan says:

      Tính tốt cao quý nhất của những người Do thái là đùm bọc giúp đỡ nhau. Người Do thái , ngay đến có mầu da đen, cũng được ân cần đón về xứ và được giúp đỡ hội nhập.

      Người Việt mình ,nhất là sau khi “chiến thắng 75” không có tính tốt đó :
      – Những trẻ em con lai, đã bị khinh và bị đuổi đi !
      – Phân chia ta , địch, lý lịch,… . Không đủ độ lượng mặc dù tin rằng mình là phe có “chính nghĩa”.

      Trường hợp cá biệt của tôi, thiểu số không đáng kể, xem như đã thuộc về thời “phong kiến, thực dân Pháp”: ôm chân thực dân , ôm eo bà đầm. Không dùng được !

      Vì vậy tôi không thể trở về. Cụ Hãn, đã không về, thì sao tôi dám cả gan?

      Đa số đồng bào di tản 75 và sau đó mới là số đông cần phải động viên để họ trở về nguồn. Nghĩa trang còn bị bao vây bởi giây thép gai , thì người sống người ta ngại không dám về là quá đúng?

      Tìm đâu chi những nguyên nhân hay yếu tố khác?

      • Nguyen An says:

        Cụ Hãn có tầm ảnh hưởng rộng từng có vài năm tham gia chính trị nhưng phần lớn cuộc đời của cụ dành hết cho sự nghiệp học thuật.

        Thời gian qua cũng có một số người về nước: nhạc sỹ Phạm Duy, nhạc sỹ Đức Huy, ca sĩ Elvis Phương.

        Bác là phó thường dân không tham gia chính trị thì chẳng có gì phải sợ cả.

        • TranVan says:

          Tôi không có “khiếu” và đủ trình độ để “làm” chính trị.

          Nhưng thỉnh thoảng cũng như mọi người, có tí ý kiến . Ngộ nhỡ bật ra thành lời thì có thể bị tịch thu quốc tịch ?

          Luật không cho phép nhưng lệ như thế từ nay đã có rồi !

          Thí dụ như hứng chí chém gió, tặc lưỡi, phát biểu…(bừa) : : “- Đất quốc phòng, đất quốc phòng ở khắp mọi nơi, thế sao không thấy có quy hoạch đất kiểu và diện này tại HS TS?” 🙂

    • Chi pheo says:

      em có thắc mắc chút xíu. Hỏng biết bác có dạy bảo con gái bác giống như bác dạy thằng Manneken pis không.

  17. Hoàng cương says:

    Lão bà bà kính mến ! Tôi hồi nhỏ từng nghe các cụ thốt lên ” Đàn bà dễ có mấy tay ” để nói về bản lĩnh vượt trội vượt qua chỗ đứng trong buồng , ăn dưới bếp …
    Tôi quí bà bà vì bản lĩnh đó , nên không e ngại đối khẩu khí và nếu có bị tạt nước hoặc bị xổ toẹt cũng đáng mặt ..vì giám trêu gấu .
    Nhờ mệnh vcd mà lão bà bà rất dễ thích nghi với mọi hoàn camh , biết làm cho mình vui và thăng hoa , say mê tìm tòi sáng tạo …vậy là đủ chưa nhỉ 😇

    • Hoàng cương says:

      Chuyện vui trên phây búc 😎

      Có một người chồng, luôn luôn để ảnh của vợ trên màn hình điện thoại 😍
      Những lúc khó khăn Stress hay chán nản . Anh thường mở nút Home cho ảnh vợ hiện ra , ngồi yên ngắm nhìn thật lâu và suy ngẫm…
      Anh nghĩ rằng : ” Sống với 1 con điên như thế này còn sống được 😊 huống hồ những khó khăn này stress kia có gì mà không thể vượt qua được ..” 😇😆😆

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Cám ơn Hoàng Cương.
      Nhưng HC giành riêng cho tôi một còm riêng là hơi ưu ái quá đấy.
      Cám ơn HC hiểu ra, đúng là mệnh vcd đã cho phép tôi ngồi bên vỉa hè với “bần cố nông” mà vẫn giữ được phong cách của đấng thiên tử.

      Kể cho HC nghe một chuyện thế này: Sáng hôm đó tôi vừa bê thúng xôi ra vỉa hè ngồi bán, thì có một cậu ấm con nhà giầu đi xe đạp đến, hỏi mua một gói xôi. Tôi biết thừa hắn ta có mấy đồng lẻ đủ để trả tiền xôi, nhưng do tính kiêu ngạo, hắn ta định làm khó tôi, mở ví đừa một tờ tiền rất to trả tôi ( tờ 500.000 VN đ chẳng hạn ) Tôi bèn tỏ ra vô tình, lễ phép cầm tờ giấy bạc không nhìn, nhét ngay vào bị, không thèm nói sáng sớm không có tiền trả lại
      Anh chàng tiếc rẻ , nhưng không dám đòi tôi thối lại tiền thừa, sợ mang tiếng là bần tiện.
      Thế tôi đại thắng.
      Từ đó mất hút con mẹ hàng lươn!

      • krok says:

        Hi hi, bác Vân đáo để thật, cá anh chàng nhớ bác suốt đời.😝

        • Hoàng cương says:

          Bác cá Sấu sợ chạy mất dép haha

        • TranVan says:

          Nếu tôi là anh chàng si đó thì hôm sau và cả những ngày sau đó vẫn đến và vẫn đưa y hệt mệnh giá đó, rồi mang về gói xôi.

          Để rốt cuộc ai sẽ lỳ hơn ai?

          TB : Hồi còn khó khăn, tôi cũng quan một cô bán xôi. Gói xôi của tôi bao giờ cũng hậu hỹ hơn , tuy không bao giờ phải trả thêm tiền. Cô ta chỉ tò mò hỏi về đời sống nơi nước ngoài.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Cha đó không phải “chàng si”, tôi biết hắn, hắn chỉ “huýnh” một chút ra vẻ lắm tiền thôi, chứ thực ra hắn cũng rách lắm.

          Đúng là
          “Có ba mươi quan đã tưởng là giầu
          Một cơn nhức đầu hết 60 mươi quan”

      • CD@ says:

        – bác TTV, hổi tui mới ra trường, đi làm, gia đình ô.Vụ trường sinh hạ 3 con ( 2 gái đầu, trai út), nuôi 3 con trong cái thời tem phiếu k hể đơn giản…Bà vợ Vụ trường lai là cô giáo hiêu trường, Bà cũng chịu khó “nhặt nhạnh”, bán xôi buổi sớm, nhưng chọn 1 góc xa khu tập thể, để tránh các khách hàng là ngưởi cùng cơ quan của chồng. Nhưng mấy “nữ nhân viên” thì rất tinh, biết và rỉ tai bọn con trai, góp tiển để mua xôi ăn “tập thể”…lâu dần rổi bà cũng biết, và những gói xôi của chúng tôi thường “hậu hĩnh” hơn của người khác. Nay ô.bà đểu đã qui tiên, 3 đứa con đểu thành đạt, 2 đứa sống ở nước ngoài, chị cả sống tại SG với khối tài sản khùng do mồ hôi nước mắt ,chứ k phải như “địa chủ tên Kỳ, họ Lý, đệm nhã”..!
        Nhớ lại thời xưa, vừa rùng mình, vữa rơi nước mắt…phải không bác TTV ?

  18. krok says:

    Đại hán cẩu dạy Việt Nam!:

    “Theo quan điểm này, các cuộc đàm phán thường xuyên của Việt Nam với Hoa Kỳ và Nhật Bản về Biển Đông không nên được coi là lành tính. Sự trợ giúp của Nhật Bản trong việc nâng cấp các tàu tuần tra của Việt Nam nhằm kích động Việt Nam đối đầu với Trung Quốc trên biển.”

    http://www.globaltimes.cn/content/1052276.shtml

  19. krok says:

    Bác kimvan có hai câu hỏi:

    1. Trên thể giới có nước nào (không kể Cu Ba và Bắc Triều Tiên) thu nhập không cao hơn VN ( 2000USD/người) mà nền giáo dục tốt hơn VN?
    2. Có cách nào, để một cách đại trà, 2 vợ chồng thu nhập 12 tr/ tháng có thể cho con học vấn để trở thành công dân toàn cầu ( chứ bỏ ra 300 tr/ năm, cho một học sinh, thì dễ ợt. Đưa tiền đây, chúng em làm đại trà được- Các thầy cô chém gió thế).
    Xin đa tạ trước.

    Hai câu hỏi này khá hay, nhưng ít phản hồi. Lý do?
    Tôi định phản hồi rồi thôi, vì không bao giờ tự coi mình “đi nhiều biết rộng”.

    Câu hỏi 1. không dễ trả lời, phải có thời gian tra cứu, trả lời toàn diện. Tôi chưa có làm tra cứu, chỉ có vài ý:
    – Thế nào là “nền giáo dục” cần xác định cho rõ. Ta đã thừa hưởng nền gd Pháp là một ngd đứng hàng đầu Thế Giới! Thầy dạy phổ thông của tôi có những thầy cực giỏi, vì là sản phẩm của Pháp!
    Ông Hoàng Tuỵ và nhiều người (trong đó có bác Dove) đã khẳng định về kiến thức và đạo đức của những trí thức Pháp đào tạo.
    Ví dụ: Ông Nguyễn Mạnh Tường hai bằng ts khi rất trẻ.
    Hay bộ trưởng gd Nguyễn Văn Huyên – ban làm sách giáo khoa phổ thông 10 năm thời sau kc chống Pháp chỉ vài tháng đã làm xong bộ sách rất chất lượng còn dùng mãi về sau. Tôi học sách giáo khoa hồi đó rất thích.
    Có thể khẳng định luôn là miền Bắc từng có nền gd rất tốt, hàng cao trên thế giới. Đó không phải là sản phẩm của cái GDP 2000$ hôm nay!
    Còn nếu so với các nền gd với GDP 2000$, tôi có thể so với Hàn Quốc thời 196x – thời đó họ nghèo hơn Việt Nam giờ, nhưng tin chắc gd của họ hơn Việt Nam bây giờ rất nhiều.

    – Tôi đã từng tự hào về nền giáo dục của miền Bắc, khi chúng tôi rất khó khăn trong chiến tranh, nhưng khi đi học cùng các bạn nước ngoài thì không hề kém mà còn đứng đầu.

    – Tôi phê phán nền giáo dục hiện nay vì cách giảng dạy bắt học thuộc theo kiểu nhồi nhét, ngu dân kể cả các môn như toán, dạy chủ nghĩa Mác Lê theo cách rất lỗi thởi, phản tác dụng, và lịch sử theo quan điểm áp đặt, và không thực.
    Tuy vậy tôi không phê phán giáo viên, cán bộ trong ngành gd vì ngành giáo là sản phẩm của xã hội, hệ thống, cơ chế. Nhiều gv là những tấm gương hy sinh vì học trò rất đáng phong thần.

    Câu hỏi 2. Có thể nếu có động cơ đúng đắn và rất chăm chỉ, có người hướng dẫn. Cửa hẹp, nhưng vẫn có thể, kể cả đi làm trước, học khi có thể, vì học là suốt đời.

    • Dove says:

      Với thu nhập 12mVND/tháng và có nhà cửa ổn định. thì mục tiêu mà kimvan đặt ra là hoàn toàn thực hiện được. Khi phải nuôi các cháu học hành vào thập niên 80 đầu 90, thì Dove và Snowlion có thu nhập ổn định ít hơn và bận công tác đầu tắt mặt tối.

      Có hai giai đoạn nếu bỏ lỡ thì hỏng, đó là đầu đời và vị thành niên. Đầu đời kéo dài khoảng 6 năm kể từ khi các cháu mới sinh, vai trò của bố mẹ, ông bà là chủ yếu. Tình cảm, năng khiếu và kỹ năng học tập được định hình trong giai đoạn này. Sự quan tâm của bố mẹ quan trọng hơn tiền rất nhiều. Hãy yêu thương các cháu, cùng các cháu vừa chơi vừa học. Phần lớn các vĩ nhân đều có bố mẹ biết yêu thương chứ ko phải bố mẹ nhiều tiền.

      Giai đoạn vị thành niên kéo khá dài, nhưng quan trọng nhất chỉ là 2 năm cuối phổ thông cơ sở (lớp 9 và 10). Các cháu phải có đủ quyết tâm để kết thúc phổ thông cơ sở ở mức cần thiết để vào học các trường trung học trọng điểm và chọn được con đường phù hợp với tiền bạc của gia đình để chuẩn bị du học.

      Giai đoạn này tiền bạc và chiến lược quan trọng hơn tình cảm rất nhiều. Chỉ nên nhớ một điều sự lựa chọn vượt quá khả năng tài chính của gia đình và năng lực của các cháu trong nhiều trường hợp mang lại thảm họa.

      Khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cháu gái của chúng tôi đã đỗ thủ khoa vào chuyên toán Amsterdam HN, Sư phạm HN và á khoa chuyên Anh Amsterdam. Có nhiều trung học nước ngoài mời. Trong số đó danh giá nhất là Nữ sinh Hoàng gia Anh do đích thân HRH công chúa Anne quản lý. Bà hiệu phó phụ trách tuyển sinh đã bàn với chúng tôi: nhà trường sẽ cấp cho cháu 50% học bổng. Để giảm chi phí cho gia đình, cháu sẽ được học vượt một lớp để rút ngắn thời gian học 1 năm. Đây là ưu tiên chưa từng có.

      Chúng tôi và cháu đã cân nhắc rất kỹ, nếu bán nhà như chị Thanh Vân thì sẽ đủ để trả 50% học phí, nhưng đáng tiếc là gia đình sẽ ko bất cứ nguồn lực nào để cùng với cháu ứng phó với những bất trắc có thể xẩy ra.

      Cuối cùng học bổng A* được chọn để nhập học Nanyang Girl’s School của Singapore. Trường này do bà Lý Quang Diệu đỡ đầu và áp lực học tập rất cao. Như vậy có nghĩa là cháu và gia đình ko né áp lực mà quyết định đối mặt với nó. Sau này, cháu và chúng tôi mới biết thêm, do Singapore là một nước có thu nhập đầu người cao hơn Mỹ, nên xin hỗ trợ tài chính để du học Mỹ là việc hầu như không tưởng. Nhờ cố gắng của bản thân, cháu đã nhận được Karsh scholarship để nhập học Pratt School of Engineering của Duke University.

      Mục tiêu của Kash Scholarsip là đào tạo công dân toàn cầu. Bác nào quan tâm có thể vào link: https://karshscholars.duke.edu/: để tìm hiểu thêm một con đường để các cháu hội nhập vào phân đoạn cao mà cụ Ngô Đình Nhu từng đề cập trong “Chính đề VN”. Tiện thể có thể thấy video clip có cháu tham gia. Họ đã post lên từ vài năm nay như một thông điệp.

      • Hai Cù Nèo says:

        Quá đã. Rất ngưỡng mộ cách hai bác chuẩn bị cho con gái hội nhập vào phân đoạn cao của Mỹ. Chiến lược tuyệt vời cộng thêm tài năng của cháu đã làm nên chiến tích như vậy. Xin ngã mũ 🙂
        Thằng cháu nội tui tuy không đi y chang đường đó nhưng sau khi học đại học BK Sài Gòn xong đã lượm được một suất HB TS một trường danh giá ở Mỹ. Nghe đâu suất HB đó trị giá hơn 300 ngàn USD vì bao gồm tất cả (không cần làm gì chỉ học). Tui nhắc nó nhớ lời ông cố là phải hiểu HB đó là tiền thuế của dân Mỹ (có mấy bác còm sĩ trong hang này) để biết ơn họ dù chẳng biết cụ thể là ai và đừng tự cao cho là ta giỏi thì được HB thôi.

        • Dove says:

          Đúng đấy bác Hai. Học xong mình có nghĩa vụ lương tâm là đóng góp trở lại để quỹ của nhà trường ko bị hao mòn. Từ từ thôi, mỗi năm một chút nhưng luôn phải ghi tâm.

          Gia đình và cháu hàng năm đều đóng góp một số tiền nhỏ thôi tổng cộng khoảng 1000 USD và ghi rõ là đóng góp để giúp đỡ học sinh nghèo. Đó là mình tiếp thu cái triết lý tốt của người ta, chứ ko phải vĩ sĩ mỗi khi được thư thông báo.

          Đặt mục tiêu ít nhất là sẻ góp đủ.

        • TM says:

          Những sinh viên thành tài ở Mỹ thường đóng góp lại cho trường mẹ rất nhiều. ĐH Stanford có nhiều toà nhà mang tên những người sáng lập Hewlett Packard, Google, v.v. DH George Mason sở Virginia cũng có một toà nhà mang tên Long Nguyễn.

          Có lần tôi bảo một anh trong sở rằng báo chí mới đưa tin một ông X mới tặng trường anh 300 triệu đấy. Hắn ta cười toe: ” thế thì tui nghỉ đóng góp năm nay được rồi!”

        • Hai Cù Nèo says:

          Thằng cháu nội tui nói có nhiều người đóng góp nhưng yêu cầu không nêu tên, cũng không đặt tên cho phòng, nhà nào cả. Vậy mới nể 🙂

      • hugo luu says:

        Không ngờ ái nữ nhà cụ Dove đã giỏi giang lại còn xinh đẹp , cháu có cái mũi đặc trưng của cụ (thừa hưởng toàn gen tốt của bố mẹ).
        Chúc mừng cụ!

        • Dove says:

          Cái cơ bản nhất làm nên Dove là Mác – Lê và Văn Ba. Dove tiếp thu tất tần tật cả thiện lẫn ác. Cháu được di truyền có chọn lọc, chỉ phần thiện mà thôi.

          Bằng chứng là khi tốt nghiệp high school ở Sing, giáo viên chủ nhiệm đã phê cháu là học sinh giỏi nhưng điều đặc biệt là ở bên cháu ai cũng thấy an tâm. Lời phê đó đóng vai trò ko nhỏ trong quyết định trao học bổng Kash.

          Rất đáng tiếc, do “tai nạn di truyền” cháu rất mù mờ về nguồn gốc của điều thiện bởi vậy đã từng xẩy ra chuyện râu Văn Ba cắm cằm Mạnh Đức Tư Cưu hoặc Phan Châu Trình.

          Dove đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng đành bó tay. Điều thiện là quan trọng và nhờ nó mà các quan điểm đối lập về nguồn gốc ko tự diễn biến rồi chuyển hóa thành mâu thuẫn đối kháng đến mức bố con ko thèm nhìn mặt nhau.

    • Dove says:

      Ấy chết! Nếu xếp Dove vào số những “người đó” thì khi về nơi chín suối thì ra bã với các cụ tiền nhân. Chả dám! Hãy biểu lộ lòng thương Dove bằng cách chọi đá.

  20. Mike says:

    Hôm nay ngày lễ của Ba
    Sáng ra hỏi bé What là today?
    Sunday con bé nói ngay
    Nhưng occasion con hãy nói đi
    Mấy giây sau, bé mím chi
    Happy Father’s Day tức thì nói ngay

    Chúc cho các bố nói hay
    Hát hò ăn nhậu chưng bày kiến thức
    Nhớ là ai cãi đừng tức
    Có mắng ai nữa cũng mức vừa vừa.

    Lan man một chuyện buổi trưa
    Một ông già lắm lại vừa bỏ đi
    Tiếng Anh không biết một li
    Alzheimer khổ lắm đi quên về
    Trực thăng cảnh sát rề rề
    Gửi mail cả xóm chục nghìn dân cư (cả zip code)
    Marine, cứu hoả, xúm vô
    Tìm ông mãi miết vẫn chưa thấy gì.
    Tên ông Taiheng Sun, thế thì
    Ai đi ai thấy gọi về police.

  21. Hoàng cương says:

    Mấy bữa nay ăn Sầu riêng hơi bị nhiều ,nóng trong người vẫn còn ham . Thế mới lạ , yêu quá đâm ra ngáo , ngáo Sầu riêng ..ua chầu chầu .
    Lại nói về gốc ..sầu riêng ,đã to cao sần sùi lại còn có mảu nấm mốc ,thoạt nhìn cứ tưởng cây bị bệnh , nhìn lên phia

    • Hoàng cương says:

      nhìn lên phía trên trái to lủng lẳng , vỏ gai nhọn khiếp quá .
      Bổ ra mùi thum thủm , ăn vào miệng cứ muốn hoài hoài .
      Nhiều khi hình thức bên ngoài trông gớm nhưng bên trong mới quyến rũ làm sao . Đời chẳng hiểu sao ?,đa đoan vậy Sầu

      • krok says:

        Hồi nhỏ ngoài Bắc tôi chỉ được nghe sự tích sầu riêng qua đài TNVN.
        Rồi hồi sau này tôi cũng mê sầu riêng.

      • VA says:

        Sầu riêng ăn miếng nhớ liền
        Sầu chung chia sẻ là nghiền nhau ngay
        Em ơi ngày ngắn đêm dài
        Sầu riêng xin chớ xài riêng một mình -VA

        • Dove says:

          Xem hình này hết muốn ăn sầu riêng. Thèm cái gì đó khác. Nhưng mà thôi đã hứa vơi Snowlion là ko một lần phản bội bà ấy dù chỉ trong ý nghĩ.

          Bởi vậy viết vội recom này rồi nhảy sang chổ khác để xử lý VA.

        • Hai Cù Nèo says:

          trái nào là sầu riêng dzậy ?

        • VA says:

          Đây em Sầu riêng vừa chín cây
          Hai múi rất dầy mùi hơi ngây
          Quân tử có thương thì liếm tý
          Xin đừng bình loạn rồi bảo ngấy 😛

        • TranVan says:

          Trái sầu riêng có gai. Trái vú sữa, mũm mĩm, nhưng nhỏ hơn .

          Trái bưởi thì có lẽ gần với sự thật hơn. Tôi từ hồi còn mới lớn cho đến bây giờ, vẫn thích… sự thật! 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Béc may mắn hơn tui. biết chọn hình “nhạy cảm vừa đủ” nên hổng bị đì lít, cũng chẳng bị cảnh cáo. Sướng nhể 😦

        • VA says:

          @ Cụ Trần Vân: Sự thật thường xù xì như vỏ Sầu riêng, bóc trần sự thật thì mùi vị của nó có thể khiến ta thất vọng.
          Người ta thường có xu hướng thích cái sự thật trong quá khứ hơn là cái sự thật trong hiện tại. Bởi vậy đôi khi nên đứng cách sự thật ~1m rồi thưởng thức thì hơn 😀

          @ Lão Hai Cù đừng ghen tỵ, cái này phụ thuộc vào a Cua đang độ tuổi hồi xuân & mãn dục nam, tính khí thất thường.
          Khổ thơ trên làm hơi vội, phải sửa chút cho vần điệu hơn, tặng luôn lão Hai Cù:

          Em đây Sầu riêng vừa chín cây
          Hai múi rất dầy mùi hơi ngấy
          Quân tử có thương thì làm tý
          Xin đừng bình loạn rồi giả ngây

  22. CD@ says:

    – M vừa đi “du lịch tâm linh” xứ “thịt dê, sung muổi”, mua được 1 cái Mõ và cái chuông, Mõ thỉ “cốc cốc”..chuông thì “bong bong”, .làm Mõ làng, xin cả hang lằng tai :
    ———————–

    – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Việt Nam ( + APEC 2017)

    – Phó chủ tịch Quân ủy TƯ Trung Quốc thăm Việt Nam ( – bắn đại bác )

    – Cái bắt tay chặt của Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Trung (+ diễn tập chống khủng bố)

    – Thứ trưởng Vịnh: Việt-Trung xây dựng quan hệ quốc phòng thực chất

    – Việt-Trung đối thoại quốc phòng, phản bác luận điệu xuyên tạc
    và kết thúc :

    – Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc hoàn thành cơ sở quân sự ở Trường Sa

    ——————
    Cốc cốc, bong bong..! Mô…”khổng tử” ! 🙂

  23. KTS Trần Thanh Van says:

    Con tôi tặng Mẹ nhân ngày của Cha

    https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/15cb96845a9f44ff

  24. CD@ says:

    – entry này, M chưa “khuân vác lần nào” – xin thề- giơ cao tay phải- nói điêu- bị spam- giam vài tháng…:
    ——————-
    “Năm 2007, chuyên trang Tuần Việt Nam (báo điện tử Vietnamnet) có bài phỏng vấn GS David Dapice (chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright) về lựa chọn của Việt Nam theo hướng rồng bay (tiếp bước Hàn Quốc, Đài Loan hay trở nên giống như Phillipines, Thái Lan). Ông nói Việt Nam có rất nhiều tiềm năng, mọi nguồn lực trên đầu người đều tương đối tốt hơn khi so sánh với các quốc gia trong khu vực, nhưng chúng ta vẫn chưa tận dụng được các lợi thế của mình một cách tốt nhất và còn nhiều lãng phí. Ông lấy ví dụ, sân bay Tân Sơn Nhất rộng ngang với Changi của Singapore, chưa tính phần đất do quân đội quản lý (trong đó có 157 ha hiện sử dụng làm sân golf), nhưng năng lực vận hành của Changi lại tốt hơn rất nhiều và hàng năm đón lượng khách gần gấp đôi TSN. Nếu nâng cấp và mở rộng TSN một cách hợp lý, chúng ta hoàn toàn có năng lực để cạnh tranh với Changi, chưa cần thiết phải xây mới ngay một sân bay ở Đồng Nai, vì dự án này là quá tốn kém, cần tập trung nguồn lực cho những việc “ích nước lợi dân” hơn. Trong tương lai, khi kinh tế phát triển và thị trường hàng không tăng trưởng mạnh hơn, hãy tính đến phương án Long Thành cũng chưa muộn.”

    “Năm 1971, chính quyền London từng đề xuất dự án xây dựng sân bay thứ 3 nhằm giảm tải cho hai sân bay chính của thành phố là Heathrow và Gatwich khi họ chưa có những nghiên cứu đúng mực và đánh giá thấp năng lực của hai sân bay này, trong khi đó London còn có một sân bay nữa là Stansted (sử dụng cho mục đích quân sự và huấn luyện hàng không). Ban đầu, địa điểm được lựa chọn là Cublington, sau đó chuyển sang Maplin. Tuy nhiên, sau vài năm tranh cãi, lắng nghe những ý kiến phản biện và báo cáo của ủy ban điều tra độc lập, chính quyền London đã quyết định tận dụng và quy hoạch một phần sân bay Stansted có sẵn sang mục đích dân sự để giảm tải cho 2 sân bay chính thay vì xây dựng mới sân bay ở 2 địa điểm được lựa chọn nêu trên. Bên cạnh đó, người Anh đã không tiếc tiền nâng cấp, mở rộng, biến Heathrow và Gatwich thành 2 trong số top những sân bay bận rộn nhất châu Âu và trên thế giới (năm 2016, Heathrow đón 75.7 triệu, Gatwich đón 43.1 triệu, còn Stansted là 24.3 triệu lượt khách)
    Từ bài học của nước Anh, chúng ta thấy rằng việc xây một sân bay lớn và hiện đại là cần thiết, nhưng vị trí của nó cũng góp phần quyết định đến sự thành công của dự án, cũng như phục vụ một cách thuận tiện tối đa cho người sử dụng, tiết kiệm tiền bạc và thời gian cho đại đa số những ai có nhu cầu sử dụng. Và quan trọng hơn, nó phải có hiệu quả đối với quá trình phát triển kinh tế của quốc gia.”
    “Các sân bay trong khu vực châu Á, có diện tích vừa phải giống TSN, như Changi (Singapore) và Chek Lap Kok (Hongkong), nhưng biết chú trọng vào yếu tố giải tỏa lượng khách đến và đi càng nhanh càng tốt thì không cần mở rộng diện tích sân bay lớn nhưng vẫn lưu chuyển một luợng hành khách rất lớn qua sân bay (năm 2016, Chek Lap Kok ( chỉ có 2 đưởng băng như TSN) đón hơn 70 triệu lượt khách, còn Changi là trên 58.7 triệu)
    Những nhóm lợi ích muốn giữ sân golf thường hay đổ lỗi cho TSN vì nằm trong khu dân cư đông đúc, nhưng họ quên mất rằng, trong lịch sử nó đã từng có một không gian cực kỳ thoáng đãng và vị trí chiến lược tối quan trọng. Do quy hoạch dân cư sai lầm đã làm không gian của TSN bị hẹp đi rất nhiều. Bản thân TSN không có lỗi, lỗi thuộc về chính quyền và các cơ quan quản lý. Việc cần làm là trả lại không gian và vị trí của nó, cho dù có tốn kém, vì TSN mang lại lợi ích dân sinh và chiến lược quốc phòng nhiều hơn cả.
    Không có TSN, TP.HCM và cả khu vực Nam Bộ sẽ trở nên bị động, thậm chí tê liệt về giao thương, kinh tế, chính trị và quân sự, đặc biệt là có nguy cơ mất đi cửa ngõ cứu sinh tức thời khi cần cứu trợ, tiếp tế, hay khi có thiên tai địch họa, vv.
    Thay vì lãng phí tiền xây mới Long Thành, hãy đầu tư để sử dụng triệt để diện tích TSN cũng như quy hoạch, tận dụng một phần sân bay Biên Hòa (sân bay quân sự) dành cho các chuyến bay nội địa giá rẻ và biến đổi công năng thành cảng cargo, phối hợp khai thác đồng bộ với các sân bay lân cận như Cần Thơ, Cam Ranh, Phan Thiết, Đà Nẵng, vv … sẽ giảm tải rất nhiều và điều tiết hoạt động cho Tân Sơn Nhất.”
    ( nguổn : “Hãy trả lại vị thế cho Tân sơn Nhất” – bài đăng trêm web “hot” mang tên người đã lui vể làm “người tử tế”, có số truy cập tới hơn 2,8 tỷ lượt )
    —————–
    cảm ơn từ “con tim” chủ blog đã tha spam, cho hiện ! 🙂

    • Dove says:

      Ý kiến của GS.D. Pice về sân bay Tân Sơn Nhất là chính xác.

      Cách đây vài năm tôi đã đề nghị dời sân bay quân sự lên Long Thàn, (hoặc Biên Hòa càng hợp lý hơn, nếu đã bỏ bê nó rồi thì phải kiểm điểm nghiêm trách nhiệm của “con rận nhân hai” – xem bên dưới) chỉ để lại TSN những công trình tối cần thiết để dự phòng thời chiến. Xây dựng sân bay quân sự ít tốn kém hơn, sau này nếu nhu cầu dân sự cao thì ráp thêm vào.

      Sân bay TSN cũng có lịch sử tương tự như vậy, có thời chủ yếu là quân sự. Ngoài ra theo truyền thống lâu đời thì quân đội VN còn có nghĩa vụ tiên phong mở mang vùng đất mới và phát triển dân cư.

      Chẳng ai thèm nghe, đã vậy lại còn ký đến cả trăm văn bản để làm sân golf. Không những thế lại còn tung ra con vịt cồ Long Thành.

      Bỗng nhớ đến mấy ông bạn lính Văn Ba đã tâm sự chân thành:

      “Quân đội nhân dân là con rận nhân đôi. Con rận nhân đôi là con rận nhân hai. Con rận nhân hai là con hại nhân dân”

      Thiển nghĩ cũng có ít nhiều sự thật trong đó. Vậy mong các bác quân sự làm cây sậy suy nghĩ, Chính Phủ xúm tay kiến tạo.

      Còn bác Cả Trọng?

      Quan trọng lắm, biết rằng bác lẩy Kiều rất hay. Tuy nhiên, nếu bỏ chút thời gian tham khảo kế sách dùng binh thời bình của tổ tiên rồi ngồi lên một chiếc xe jeep đơn sơ vừa vi hành vừa ngẫm nghĩ “con rận nhân hai” mà ko có tiền hô hậu ủng thì thiển nghĩ bác sẽ lẫy Kiều còn hay hơn.

      Được vậy, chuyện lớn là Dove thôi viết còm mạ lị lọ lục bình, bỏ bê còm marathon. Còn chuyện nhỏ hơn, đó là ngân sách tiết kiệm được tỷ USD, dân sướng, bộ đội Văn Ba thứ thiệt phấn chấn.

      • trungle118 says:

        quân đội nhân dân là quân dận nhân đôi là quân dận nhân hai là quân hại nhân dân. 🙂

  25. Hai Cù Nèo says:

    • Hiệu Minh says:

      Bố nó làm việc ấy thành công do thất bại là tính ngày … sai 🙂

      Kết luận: Bố nó là … sai ngày. 😛 🙄

    • TungDao says:

      Trong bài Cha yêu (Papa) :
      Then one day my Papa said,/Rồi một ngày cha nói.
      “Son, I’m proud of how you’ve grown”/”Con trai, cha tự hào cách con trưởng thành”.
      He said, “Go out and make it on your own./Cha nói “Hãy dấn bước và tự tạo lập cuộc sống riêng.
      Don’t worry. I’m O.K. alone.”/Đừng lo cho cha. Cha ở một mình cũng ổn”.

      He said, “There are things that you must do”/Cha nói, “Có những điều con cần phải làm”.
      He said, “There’s places you must see”/Cha nói, “Có những nơi con cần phải thấy”.
      And his eyes were sad as he./Và mắt cha thật buồn.
      As he said goodbye to me./Khi cha nói lời từ biệt tôi.

      Trong mắt bố mẹ, thầy cô và những người đi trước sau thất bại là sự trưởng thành, khôn lớn. Hãy trở về ôm hôn bố của mình dù có thất bại hay thành công, đừng bao giờ đặt một kỳ vọng quá to tát thiếu tính thực tế.

    • VA says:

      Câu này VA từng đặt ra ở HC từ năm ngoái, nhưng ko cụ nào tự giác nhận trách nhiệm cả 😀

  26. TungDao says:

    Hôm nay Ngày của Cha.
    TD gửi đến Ba của mình lòng biết ơn đã sinh con ra trên cuộc đời này và gửi đến các bác, các anh, chị lời chúc phúc với ba của mình.

    Ngày qua ngày cha yêu đều làm việc
    Để thanh toán những hoá đơn
    Để thấy chúng tôi sẽ có cái ăn
    Để giữ cho đôi giày trên chân tôi còn mãi
    Và hằng đêm cha sẽ bế bổng rồi
    Đặt tôi lên chíêc giường con
    Một nụ hôn ở trán cha đặt lên
    Sau những lời hai cha con cùng cầu nguyện

    Lớn lên bên cha tôi không cần lo lắng
    Thời gian cứ thế trôi
    Năm tháng vùn vụt qua
    Cha đã có tuổi và tôi cũng lớn khôn

    • Hai Cù Nèo says:

      Ủa, tui nghĩ ngày Vu Lan mới là ngày của cha mẹ chứ.

      • TungDao says:

        Dạ ngày Vu Lan là ngày báo hiếu. Báo hiếu với tổ tiên, ông bà và cha mẹ đã khuất.
        Ngày của Cha là nhằm tôn vinh cha và với bổn phận làm con nhớ đến Cha là việc phải làm. Đó không phải là truyền thống mà tính trách nhiệm và tình thương anh HCN ạ. 😀.

        • Hai Cù Nèo says:

          Sao hồi đó giờ tui đâu có nghe cái vụ ngày của Cha này cà????

        • TungDao says:

          😀,🤓.

        • Hai Cù Nèo says:

          Hay đây là ngày mới được thành lập. Dĩ nhiên chuyện ghi nhớ công lao cha mẹ là chuyện tự nhiên (phải nhắc nữa thì còn chi là ý nghĩa). Phải ghi nhớ mỗi ngày chứ mỗi năm có một ngày thì ăn thua gì 🙂

      • Hg says:

        ̣Bác Hai nói khg phải vô lý, ngày Vu lan đối với tôi quen thuôc gần gủi và có ý nghĩa hơn Ngày lễ Cha, ngày lễ Me của phương Tây, mà tôi hay đùa là con buôn bày đăt để buôn bán hàng hóa. Có lẽ tôi lớn lên ở VN, quen thuôc với văn hoá truyền thống, khác với con cái tôi sinh đẻ nước ngoài chẳng biết Vu lan là gì, Dù sao khi tôi giải thích và nhớ thương cha me của tôi trong ngày ấy thì tui nó cũng hiểu và tôn trong ngày lễ Vu Lan.
        Vu Lan với Hoa hồng cài áo đối với tôi thât là xúc đông và linh thiêng,

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng nhận được lời chúc “Happy Father Day” của “cụ” Bin gửi từ đại bản doanh của ông 500$

    • TM says:

      Bố tôi cả đời hy sinh vì bố mẹ, các em, rồi nuôi dạy anh em tôi. Lên cấp 3 tôi chọn môn vawn chương sinh ngữ. Tiếng Pháp của tôi là sinh ngữ chính, toàn là bố kèm cho, vậy mà vẫn hơn các bạn đi học thêm tại Centre culturel Francais. Có lần bố được lên lương, ghé vào thương xá Eden mua cho tôi con búp bê Pháp biết nhắm mắt mở mắt. Trên đường về trời mây vần vũ, bố định bụng nếu mưa to thì bố sẽ dùng áo mưa quấn búp bê giữ khô, còn bố chịu ướt.

      Khi bố tôi bạo bệnh rồi maast thì anh em tôi còn đang học năm cuối, sau này thành đạt không có dịp báo hiếu bố. Tôi vẫn buồn chuyện này.

      • Hoàng cương says:

        Tôi lại ngậm ngùi với câu chuyện của chị , mít ướt quá . Tui sinh ra rất khó nuôi (thầy phán thế) tui ở với bà nội , bố mẹ sinh em bé liên tục nên tôi phải được điều về trông em . 18 tuổi …xách bị cói là đi , xa nhà bằng bẵng rồi thêm vợ thêm con thêm nhà thêm cửa thêm luôn ngân hàng , vậy là mất gốc!

        Em tôi điện vào khóc huhu , bố bị ung thư rồi , anh về ngay .
        Tôi về , bố giao nhiệm vụ ngay / con xúc tiến đàm phán với đối tác gả chồng cho em và cưới vợ cho chằng út… chà chà gấp rồi ha .
        Tôi ở bên cạnh ông được hơn tháng , rồi thôi ,không biết trong ông còn lấn cấn điều gì . Nhanh quá , không thể đọc hiểu kịch bản phận người hay số trời …

    • chinook says:

      Sau Paul Anka hát về Cha mình một thế hệ, Madona nói với Cha qua bài “Papa don’t preach ”

  27. Hai Cù Nèo says:

    Bài này còn sôi nổi đậu quá nhể. Tui sực nhớ một chuyện dzui hồi nẳm.
    Lúc thiên hạ chuyển từ trồng lúa sang nuôi tôm, mấy mùa đầu nhiều người trúng dữ lắm. Có một tên ở U Minh là Mười Trọc (vì trọc đầu) trúng liên tiếp mấy vụ, lời cả trăm cây vàng. Trong một bữa nhậu, nó than là dạo này vất vả quá. Thiên hạ trố mắt ngạc nhiên, hỏi sao ky dzậy. trúng tôm mấy mùa liền mà. Nó than là mới gởi thằng con lên Sè Gòn học trường quốc tế, tốn kém quá cả trăm triệu mỗi tháng. Mọi người mới “dzậy hả, yếu mà bày đặt ra gió còn than gì, sao không cho nó học ở Cà Mau được rùi?” Nó nói “học Cà Mau mất mặt lắm”. Thiên hạ bó tay 🙂

  28. CD@ says:

    – tìm một chiếc máy tình tay, như 1 chú h/s cấp 2, M làm các phép tính “+” những con số các DA GT để “giải cưu kẹt xe” cảng Cát lái- cảng hiên thông qua tới 50% số container của cả nước, ra được con số 15. 186 tỷ đ ( chưa phải là con số cuối cùng). Đây là cảng quân sự làm kinh tê, thuộc TCty Tân Cảng của Hài quân…một cảng lớn nhanh hơn “phù đổng”, “đầu tầu” xếp dỡ container, và “đầu tẩu kẹt xe” toàn bộ khu vực ra vào cảng, nằm án ngữ Q2 và Q9 của SG.Doanh thu của cảng Cát lái tình bằng tỷ đô la, lợi nhuận thì là “bí mật quốc phòng”, nhưng kinh phí chi ra làm đường, hầm, “giải cứu kẹt xe” thì thuộc SG và BGTVT..? “Thât không thể nào hợp lý hơn”.. hehe…ì?! 🙂
    59 ha đất ở Đồng tâm-Mỹ đức có Viettel, TSN có sân golf với Him lam- Cty cổ phần Long Biên, và cảng Cát lái với TCTy Tân Cảng…và tương lai, sẽ còn gì nữa, ở đâu nữa…?!
    Bài toán quá khó này về qui hoạch, sắp xếp cảng biển, đặt nặng trĩu lên vai toàn dân, mà trước tiên, có 3 ô. : PTT ngành Trình đình Dũng, ô. bi thơ SG, ô. bt bộ GTVT, cả 3 ô. cứ loay hoay “kẹt giữa 2 làn …Đạn” ?! 🙂
    nguổn : (http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170618/un-tac-o-cang-cat-lai-phia-dong-tp-ho-chi-minh-ket-cung/1333542.html)

  29. vn says:

    Lạc đề … nhưng xin tha lỗi ! 29/6 này sẽ xử Mẹ Nấm.

  30. TM says:

    https://www.danluan.org/tin-tuc/20130330/yeu-tieng-nuoc-toi

    Các bên nhà dường như cho rằng cha mẹ nào ở nước ngoài mà không giữ “gốc” đuowjc cho con là loại người vô tinh, lười biếng, thậm chí nhẫn tâm. Thật ra là một công việc nặng nghìn cân!

    Xin mọi người đọc nỗi xi khổ nhọc giữ “gốc” cho con của tôi. Ép uổng nó trong bao năm thật tội, nhưng không ngờ nó sang Au châu viết được caau hỏi chỗ mua ” nước mấm”.

    Dạo này TM tâm sự lòng thòng nhiều quá! 😉

    • rua vang says:

      Con cái là số 1 Chi TM :ai cười mặc ai, ai nói mặc ai ” con ta ,ta Cứ yêu”.

    • taolao says:

      Hai baì cuả chị TM đêù hay cả. Thanks.

    • Hoang Phuong says:

      Không như chị nghĩ đâu chị TM.
      Bạn bè tôi về chơi mang theo vợ con, giới thiệu cho nhau, cháu nào nói được tiếng Việt chúng tôi sẽ khen: “Mày làm được như vậy là giỏi đấy”, còn không cũng chẳng sao cả, mừng gặp nhau là chính…

    • TungDao says:

      Chị TM à, chị mà viết như vầy nữa thì TD phải lên chùa xuống tóc thôi.
      TD muốn nói với chị và bác Thanh vân : Con cái là gia tài. Dù nghèo hay giàu. Thành công hay thất bại chúng vẫn là con của mình.
      Chúng không nói được tiếng Việt cũng chẳng sao, có điều chúng nên nhớ chúng có một đất nước, có gia đình, họ hàng người Việt.
      Em gái TD nói tiếng Việt lơ lớ và sai chính tả nhưng có lần nó lên đỉnh Everest cùng đoàn Bác sĩ không biên giới. Nó để lại dòng chữ : I am from Vietnam. Nó không lập gia đình và người tròn lẳn như thùng phi. 😜.
      Hãy để mọi chuyện tự nhiên. Khi chúng ý thức được rằng phải học tiếng Việt để giao tiếp, vì quê cha đất tổ chúng sẽ tự học và điều chỉnh vì trong máu của chúng đã vốn là người Việt.

      • Hai Cù Nèo says:

        Quá hay, bác TungDao. Bravo bác ngàn lần. Đúng như bác nói, nếu biết tiếng Việt thì tốt, không cũng chẳng sao. Nhưng phải nhớ mình là gốc Việt, ít nhất cũng có chút máu Việt chảy trong người. Làm công dân toàn cầu hay công dân vũ trụ cũng được, miễn đừng quên quê cha đất tổ. Ăn cây nào rào cây nấy là tốt (biết ơn người giúp mình), nhưng đừng quên mình từ đâu. Quan trọng nữa là dù có thành đạt thế nào, cũng đừng cho đó là do tui giỏi, tui hay, mà quên đi là không có môi trường, xã hội, sự giúp đỡ của người khác, may mắn…thì cũng chẳng làm được gì. Diễn viên có hay cũng nhờ kịch bản, sân khấu, dàn nhạc, các diễn viên khác.

      • chinook says:

        Người em gái của Bác TungDao thực đáng nể , nhứt là về thành tích đã lên ngon Everest cùng Đoàn Bác sĩ không Biên giới.

        Càng nể phục hơn khi Cô có thể chất như Bác mô tả. Khi còn nhỏ, thời Trung học,qua phong trào Huớng Đao và sanh hoạt của trường, tôi đã leo lên cái núi ở Miền Nam , từ Chứa chan, Bà đen đến Lang Biang , cả Núi Bà lẫn Núi Ông nên hiểu những đòi hỏi về thể lực cũng như ý chí của người tham dự.

        Sang Mĩ, khi điều kiện cho phép tôi đã thử leo núi xứ lạnh có băng tuyết (Rainier,Baker , Mount Hood ở vùng tôi.. Khi đó, tôi 50 tuổi, sức khỏe rất tốt nhưng khi thử tham dự vài buổi thử để định huớng.

        Dù rất muốn,tôi đã bỏ cuộc vì biết mình thể lực không kham nổi .

      • KTS Trần Thanh Van says:

        Tôi rất tâm đắc với những phản hồi của TD, kể cả khi TD phê phán tôi nói với Hoàng Cương “thẳng thừng” quá, khiến cậu chàng mất cả hào hứng. tôi cũng thấy đôi khi mình thẳng quá thật, khó tranh khỏi mất lòng.

        Về chuyện “gốc Việt” hay “tiếng Việt” hay “tâm hồn Việt”….thì tôi nghĩ thế này: Mỗi chúng ta có một hoàn cảnh, một cách sống, một trải nghiệm khác nhau… thì chúng ta không thể xử sự ai cũng giống ai được, nhất là đối với các anh chị có “Nửa bên kia” không phải người Việt như anh Tran Van, như chị TM, thì đâu là “quê cha đất tổ” của các con anh TV và của cháu gái con chị TM?
        Trong xử sự cụ thể, người nói được tiếng Việt, ăn được mắm tôm dưa cà… không có nghĩa là người đó mang một tâm hồn Việt và giữ được “gốc Việt”
        Vả lại thiên chức của mỗi người mỗi khác, thì việc lựa chọn cách sống, nơi sống, không thể ai cũng giống ai.

        Riêng gia đình tôi, đúng như TD nói, tuy đã từng bị “hành hạ” trong những cơn sóng giữ của CM tháng Tam, gia đình ông chồng tôi bị quy là địa chủ và mẹ tôi tuy bị đấu tố là trùm Quốc dân đảng phản động, nhưng ông bố tôi lại có chỗ đứng vững chắc trong Phủ đầu rồng từ năm 1949 cho đến năm 2002 khi cụ qua đời, bởi thế tuy anh Dove rất tự hào khoe rằng anh là người sùng tín và trung thành với chủ thuyết của ông V3, thì tôi buồn rầu nhớ lại đã từng ngồi cạnh ông V3 ở sân sau Chủ tịch phủ cạnh Ba đình, xem phim tài liệu đen trắng “Việt Nam trên đường thắng lợi” của đạo diễn Roman Karmen.
        Những ngày đó tôi đã được biết quá nhiều bí mật cung đình, cho đến trước khi V3 vĩnh viễn ra đi một tuần, Gs Viện sĩ Liên Xô Iuri Lopnkhin, nguyên giám đốc bệnh viện Mockva 2 bí mật sang HN túc trực để ướp xác cho ông.

        Không chỉ thế, khi người ta điều động tôi đến thiết kế thi công Vườn Hoa quanh Lăng và quảng trường Ba Đình, thì Đại tá Bác sĩ Nguyễn Văn Châu cũng nhờ tôi dậy ông cách vẽ chân dung V3 theo lối “thợ thêu thủ công” nghĩa là kẻ bức ảnh chân dung ra thanh những ô vuông nhỏ li ty 1Cm2, rồi cầm bút chì tập vẽ như một bà thợ thêu chân dung.
        Bác sĩ Châu chưa hề được gặp Văn 3 lúc sinh thời, nhưng khi ông nằm xuống, thì bác sĩ trở thành “thợ” uốn nắn nét mặt khỏi bị méo mó, mỗi tuần hai lần ( thứ 2 và thứ 6 )

        Có lẽ bởi thế, khi anh Dove hết lời ca ngợi vị lãnh tụ kính yêu, thì tôi càng chỉ thấy tội nghiệp ông bất tài không dậy nổi lũ đàn em thôi.
        Rõ ràng ông viết di chúc 3 lần rằng hãy mang ông đi thiêu thành tro bụi, thì bọn đàn em lại hành hạ thân xác của ông đến khốn khổ.
        Gần 50 năm rồi, hôm nay tôi mới kể ra chuyện này.
        Ai muốn biết thêm, hãy đến Bộ tư lệnh BV Lăng hỏi địa chỉ Bs Châu, năm nay có lẽ ông đã gần 85 tuổi và đang rất buồn, kể từ khi TQ nhẩy vào nhận trách nhiện bảo quản thi hài V3

        Tôi viết mấy dòng này để nói tôi yêu dân tộc Việt và ước ao Đất Việt sớm hồi sinh

        • krok says:

          Tôi cũng từng được gặp cụ Hồ chỉ vài phút.
          Quyết định xây lăng bảo quản thi hài cụ Hồ theo kiểu Lê Nin giờ trở thành vấn đề nan giải.
          Cả về khoa học, về tâm linh hay nhiều khía cạnh khác, không thể tồn tại mãi giải pháp quản thi hài như vậy.
          Bản thân học thuyết Mác nói: xã hội luôn vận động, phát triển.
          Nói Mác nhưng không phải Mác.
          Muốn ngồi mãi trên đầu nhân dân đến muôn năm!

          Tây làm bảo tàng nhân vật lịch sử bằng sáp, thật khôn ngoan!

        • Mike says:

          Wow, Lão bà nhớ viết ra những điều mình biết và chứng kiến để lưu lại cho hậu thế. Cùng với nhiều người viết gom lại một chổ càng tốt. Hàng tháng lưu trử trên cloud như Google Drive, iCloud, ….

          Sau này, những nhà nghiên cứu lịch sử sẽ có thêm tư liệu.

        • Hoang Phuong says:

          Đồng ý với bác Mike. Các tư liệu được lưu trữ, bảo quản chính thống thì không biết bao giờ bạch hóa, không biết mức độ chính xác đến đâu, hơn nữa nhìn cách hành xữ với tài liệu sau năm 1975 ở miền Nam tôi không tin lắm việc lưu giữ các dữ liệu những năm 80-90…
          Viết để lưu giữ, nêu các sự kiện là chính, mở – để có thể có người khác bổ sung, hoặc sửa đổi…Tôi nghĩ cũng là điều nên làm, nhất là những giai đoạn truyền thông chỉ có của nhà nước.
          Nhiều khi cần, tôi đọc lại “Hơn nữa đời hư” của cụ Vương Hồng Sển để có thể hình dung được phần nào xã hội thời cụ sống. Hay tôi đọc lại “Mẫn và tôi” của nhà văn Phan Tứ để tự mình lý giải thêm về sự phát triển của lực lượng vũ trang…, để thấy “sự lạc quan tếu…” dẫn đến cuộc tiến công Mậu thân…
          Thực ra tôi có tìm hiểu cũng chỉ vì tò mò, qua tìm hiểu thấy nhiều cái khó nên có ý mọn…

      • TM says:

        Tôi mong ĐCS VN sớm ra nghị quyết hay quốc hội VN hãy bỏ phiếu mang xác ông HCM đi thiêu theo đúng ước nguyện của ông đi.

        Rất thích nghe chị TV chia sẻ những chi tiết lịch sử của người trong cuộc. Nhiều người hết lời ca tụng HCM nhưng chỉ đọc sách hay nghe kể lại.

        • Nguyen An says:

          Theo Wikipedia thì mỗi năm lăng Lê nin phí tổn khoảng 1,5 triệu đô và chi phí này do một quỹ tư nhân chi trả.

        • VA says:

          Thật chết cười với TM, đồ đệ của Jesu mấy người từng gặp chủ nhân của mình ? thậm chí Kinh Thánh cũng ko phải do ngài viết ra, thế mà ….
          Nếu nhìn vào dòng người dài dằng dặc kiên nhẫn xếp hàng vào viếng V3 thì chuyện hỏa táng thi hài là chưa thể.
          Nhưng rồi cũng phải đến lúc nào đấy khi kỹ thuật thúc thủ trước sự hủy hoại của thời gian

        • TM says:

          Hàng năm bao nhiêu người xếp hằng thăm đền đài kỷ niệm các đại vĩ nhân trên thế giới , nào phải đền đài nào cũng có một xác ướp nằm trong đó đâu?

        • VA says:

          Con người ai cũng có quan điểm của mình và quen với mùi vị của nó, hơn là quan điểm của người khác.
          Để quan điểm trở thành hiện thực thì cần phải có bệ phóng cho nó, tiếc rằng bệ phóng của TM quá thấp và thân nhân ko xác tín đối với Ba Đình.
          Mỗi tượng đài vĩ nhân có hoàn cảnh lịch sử khác nhau nên so sánh như vậy là khập khểnh. Ko ai điên rồ đòi đập tượng Jesu trên đỉnh núi ở Brazin đi để xây cái khác đẹp hơn.
          Lăng V3 đã trở thành di tích lịch sử và là biểu tượng của chính quyền, việc đòi thay đổi khác nào đòi thay đổi CQ ?!
          Chí phí cho lăng ko đáng kể so với ví tiền của 1 quốc gia, so với tiền quảng bá cho CQ và biểu tượng QG thì còn rẻ chán. Hay TM đừng nghĩ mình thông thái hơn người khác? nên quên đi dành thời gian cho việc khác 😀

        • Mike says:

          Bác Nguyen An nói tôi mới nhớ. Hình như các lăng tẩm ở Mỹ đều do tư nhân tự đứng ra quyên góp và xây nên.

          Trường hợp ông Hồ cũng nên làm như vậy. Giao cho những người yêu mến ông lo cho ông. Họ sẽ bỏ tiền bạc để chăm lo nơi chốn cho ông. Có thể họ sẽ chọn một vùng núi non với địa thế đẹp và không quá xa Hà Nội để xây lăng thờ phụng ông ở đó.

          Họ cũng có thể bỏ tiền ra mua một vị trí đắc địa nào đó ở Hà Nội để xây lăng.

          Làm như vậy có nhiều điều chính đáng:

          – Những người thăm ông mang tâm trạng yêu mến và kính trọng ông thật sự. Tránh cái việc những người khinh mạn ông cũng vào.
          – Không bắt mọi người phải đóng thuế để lo cho cái việc phục vụ một nhóm người. Tức là tránh bất công.

          “Trung thực, thật thà, dũng cảm”, nào làm đi.

        • TM says:

          Bác VA cho rằng làm ngược y nguyện của cụ Hồ như ông đã ghi vào di chúc mới là việc làm đúng đắn?

          Bác cho rằng giữ mãi xác ướp trong lăng, trái ngược với nguyên lý khoa học, không cho hỏa thiêu để ông trở về với cát bụi trên sườn đồi mà ông mong muốn mới là điều hay lẽ phảii?

          Bác cho rằng nếu trong lăng không còn xác ướp nằm đó nữa thì sẽ làm giảm suất lồng kính trọng và ngưỡng mộ trong lòng người dân VN và thế giới?

          Có lẽ bác đặt quá nhiều giá trị vào cái xác ướp thay vì vào công trình và sự nghiệp của ông cụ.

          Bác không cần phải phản hồi, vì dĩ nhiên là mỗi người có quyền giữ ý kiến của riêng mình.

        • VA says:

          @Mike: Mike theo Mỹ đã lâu nên tính cách Việt trong người ko còn bao nhiêu nữa, người Việt trọng tình trọng nghĩa, trân trọng quá khứ và vị tha với nhg sai lầm của người khác.
          Cách Mike bàn về việc ở VN nói thật nghe rất lố, tôi đã nhiều lần bỏ qua ko “truy cứu trách nhiệm” 😀 Hãy học cách hiểu người khác để có thể lớn lên.
          Nên dành thời gian cho J., chẳng hạn ông ấy từng bị khổ nạn treo trên giá, thì liệu có nên tiếp tục treo ông ấy trên các pho tượng nữa ko, kiểu ăn mày quá khứ ấy có tàn nhẫn quá ko, hay tàn nhẫn điêu toa đã là bản chất ??
          Còn V3, tôi tin là dân VN, nhg người yêu mến, hoàn toàn có thể lo được chi phí ướp xác cho cụ.
          Người ta đã đặt Cụ đã nằm ở đấy thì tốt nhất hãy để cho cụ yên, to mồm cụ vật cho bỏ mẹ.

          @ TM: Tâm lý của 1 bà nội trợ như TM là mua rẻ, giảm chi phí tối đa và hoàn toàn ko hiểu gì các giá trị khác.
          Trong chính trị chi phí ko được đặt lên hàng đầu mà là các mục tiêu chính trị, trong kinh doanh lợi nhuận – quan hệ được đặt lên hàng đầu, trong tình cảm con người đạo đức và sự nhân ái luôn được coi trọng.
          Cả 3 cái trên các bà nội trợ đều ko hiểu. Nếu tôi là Lê Duẩn tôi sẽ làm đúng di chúc.
          Có những việc ko hoàn toàn đúng và tối ưu nhưng thay đổi nó lại là điều tối kỵ. Việc thay đổi cần có thời gian và nó sẽ đến khi cần thiết phải như vậy.
          Người Việt rất thận trọng với việc mồ mả tỏ tiên, đối với việc của người khác càng cần tế nhị hơn nữa. Tm ko cảm thấy úy kỵ hay sao, hay TM ko còn là người Việt ?!

        • VA says:

          Mike có muốn chính quyền đập cái nhà thờ này đi để khôi phục lại ngôi chùa cổ ? nhiều ý kiến đã được đưa ra, nhưng CQ đã cân nhắc và ko làm như vậy. Nhiều việc ko đúng đắn trong quá khứ cần được chấp nhận để giữ gìn sự ổn định và bình an trong tâm hồn mỗi người.
          Cố lớn lên đi Mike

        • VA says:

          Re: Nhà thờ lớn ở HN được xây trên nền đất của 1 ngôi chùa lớn nhất Kinh Thành Thăng Long, ngôi chùa này đã bị thực dân Pháp tàn phá.
          Mike có muốn chính quyền đập cái nhà thờ này đi để khôi phục lại ngôi chùa cổ ? nhiều ý kiến đã được đưa ra, nhưng CQ đã cân nhắc và ko làm như vậy. Nhiều việc ko đúng đắn trong quá khứ cần được chấp nhận để giữ gìn sự ổn định và bình an trong tâm hồn mỗi người.
          Cố lớn lên đi Mike

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Tôi thì vì đã có thời gian làm việc ở đó, đặc biệt được biết rất rõ lịch hàng ngày, người ta để cái xác trong căn phòng trang trọng, trang trí đẹp đẽ, đèn sang trưng, ở độ cao trên mặt đất, trong nhiệt độ 16 độ C, để mọi người xếp hàng vào chiêm ngưỡng.
          Nhưng mỗi tuần hai lần, người ta phải hạ cái xác đó xuống hầm sâu, nhiệt độ hạ xuống rất thấp, để các ông bác sĩ chỉnh hình ( như Bs Châu mà tôi quen biết ) thận trọng đeo găng tay, sờ mó uốn sửa… cố làm sao cho khuôn mặt không bị biến dạng so với tấm ảnh chân dung vẫn bán ngoài hiệu sách, thì tôi thấy mất hết sự sùng kính linh thiêng.
          Từ đó tôi thấy ghê ghê sợ hãi và đã có lúc tôi tự hỏi tại sao người ta cứ cố giữ tấm da khô qua ngâm tẩm hóa chất để làm gì mà không làm hình nộm giả bằng sáp hay bằng đất sét có hơn không?
          Theo tôi được biết, trước kia công việc này ( kể cả kinh phí lẫn kỹ thuật ) là quà tặng của Xô Viết Maskva, từ ngày chính quyền Xo Viết không còn nữa thì TQ tiếp quản.
          TQ có kinh nghiệm gì về kỹ thuật ướp xác không? Hò đã biến cái hầm sau bên dưới Lang đó thành cái gì?
          ( xin lưu ý là hệ thống hầm trong lăng có đường bảo hiểm thoát ra ngoài để tránh chiến tranh và dưới đó có hệ máy phát điện đảm bảo 400%, nhưng máy phát điện của Liên Xô thì to và thô thiển, Tôi đã từng chui xuống đó, đi dưới hầm tưởng như đi trong một khu công nghiệp lớn )

        • VA says:

          Bà chị lạc hậu TT rồi, kỹ thuật ấy ngày nay hoàn toàn do người VN đảm nhiệm, làm gì có TQ nào. Vợ chồng người bạn của VA làm việc trong khu ấy, chồng lúc đầu là lính gác, sau học dần lên.
          Nỗi sợ của bà chị cũng là của VA, nhưng đấy ko phải là lý do chính đáng. Chúng ta đều là người lớn cả và đều hiểu việc này tế nhị tới mức nào.
          Nếu Va là Lê Duẩn, VA sẽ làm theo di chúc của cụ, còn nếu VA là ô Trọng, Va sẽ giữ nguyên hiện trạng cho tới khi kỹ thuật bó tay trước thời gian. Lẽ tự nhiên nó phải thế.

        • Tâm Mỹ says:

          Hàng ngày vẫn đọc blog HM tuy ít khi viết comment. Riêng lần nầy đọc còm của bác VA viết cho Mike và chị TM tôi bỗng dưng muốn nói vài lời. Bác VA bình thường viết những comments chung chung tỏ ra là người có nhiều tài, làm thơ, hội hoạ, có kiến thữc về nhiều lĩnh vực, khá hoạt bát vui vẻ. Nhưng hể mỗi lần có tranh luận về vấn đề chế độ cũ và mới, về chiến tranh giữa hai miền, về ông Hồ… và nhất là với người Việt hải ngoại, bác VA có lối hành văn rất cay độc và trịch thượng. Nghe cô TKO gặp bác ở ngoài mô tả bác là người vui vẻ phóng khoáng vậy sao không tranh luận hoà nhã nhất là khi người kia không hề có lời nói gì nặng nề cả?

          Những câu như thế nầy có cần thiết không?

          “Nên dành thời gian cho J., chẳng hạn ông ấy từng bị khổ nạn treo trên giá, thì liệu có nên tiếp tục treo ông ấy trên các pho tượng nữa ko, kiểu ăn mày quá khứ ấy có tàn nhẫn quá ko, hay tàn nhẫn điêu toa đã là bản chất ??”

          “Người ta đã đặt Cụ đã nằm ở đấy thì tốt nhất hãy để cho cụ yên, to mồm cụ vật cho bỏ mẹ.”

          “Tâm lý của 1 bà nội trợ như TM là mua rẻ, giảm chi phí tối đa và hoàn toàn ko hiểu gì các giá trị khác. Trong chính trị chi phí ko được đặt lên hàng đầu mà là các mục tiêu chính trị, trong kinh doanh lợi nhuận – quan hệ được đặt lên hàng đầu, trong tình cảm con người đạo đức và sự nhân ái luôn được coi trọng. Cả 3 cái trên các bà nội trợ đều ko hiểu”

        • Mike says:

          @ bác VA: tôi thấy bác rất nhiều lần “truy cứu trách nhiệm” chửi bới và quy kết đủ cả. Rồi còn doạ non doạ già nữa. Đi đi lại lại thì cũng là Công Giáo bán nước cho thực dân Pháp. Có ý gì khác nữa đâu. Nói xa nói gần gì cũng chừng đó. Khác chăng là khi thì bóng gió, khi thì huỵch toẹt, khi hăm he, khi dử tợn.

          Tôi để ý, hể mỗi lần cãi đuối lý là bác chửi Công Giáo. Chửi đấng sáng lập rồi chửi cả tập thể.

          Tôi cũng đã từng cãi về việc này lâu rồi nên chẳng muốn nói thêm. Nếu bác muốn nhắc lại thì tôi lược vài ý tôi đã nói. Thứ nhất, cái lịch sử của bác là thứ giả thật trộn lẫn quá nhiều đến độ chẳng còn biết đâu là thật đâu là giả. Lịch sử của Lê Văn Tám + Tô Vĩnh An, ý lộn Tô Vĩnh Diện, của Phan Đình Giót, …, của những anh hùng tay không vít máy bay trực thăng xuống oánh, của AK47 bắn rớt B52, của những thiên tài thắng cược vì chứng minh được cục gạch sưởi ấm qua đêm, …, hùm bà lằng nhằng.

          Về chuyện Chùa ở Nhà thờ Lớn, năm 2008 người ta đã nói nhiều. Tôi đọc rất nhiều các bản tố cáo và phản bác với đủ cả hình ảnh, bản đồ, và lý lẽ rất chặt chẻ. Cả sắc lệnh của quan Pháp và quan triều đình ở HN. Có thể nói ngay là vô căn cứ. Một ngôi chùa hay đình miếu gì đó đã hoang phế được quan triều đình cho phép mới được làm….

          Tôi còn nhớ ông gì Trưởng ban tôn giáo TW hồi đó tuyên bố là vị sư trụ trì chùa nào đó đưa cho ông bản tiếng Hán viết cách đây tới 500 năm. Sau một tiếng đồng hồ ông ấy đọc qua các bản cổ văn đó thì đi đến khẳng định về ngôi chùa ở đó.

          Dạo đó các cụ lớn tuổi ở ngoài này cười rụng rún luôn. Một bản cổ văn tiếng Hán, có khi cần cả một ban nghiên cứu gồm những giáo sư hàng đầu về cổ văn, ngôn ngử học, Hán văn, lích sử, nghiên cứu hàng tháng trời mới hiểu được chừng 50, 70 phần trăm thì cái ông i tờ về tiếng TQ bây giờ dám nói đọc hiểu trong 1 tiếng. Đó, chứng cớ của bác VA nằm ở đó đó. Tóm lại là nhảm.

          Bác thường so sánh Chúa Giêsu với ông Hồ. Có lần tôi đã trả lời với bác TD rằng nói kiểu này thì rồi ra một tướng cướp cũng đáng được tôn thờ vì tướng cướp cũng là thủ lãnh của một nhóm người. Bác không trả lời mà, như mọi khi bị đuối lý, lại chửi bới Công Giáo.

          Bác có cần tôi copy lại cái còm tôi viết cách đây mấy năm về việc so sánh giữa con voi và con muỗi, thậm chí con voi và cái bàn không? Voi có chân bàn cũng có chân, kết luận voi và bàn giống nhau.

          Tôi không nói là những người hâm mộ ông Hồ không đủ sức xây đền thờ phụng. Tôi nói là đừng bắt những người không muốn cũng phải làm theo. Ai cấm bác thờ phụng ông Hồ? Thờ phụng thì bỏ tiền ra mà làm, công bằng vậy còn đòi hỏi gì nữa?

          Nhắn với bác, tôi có bùa trị ma hay lắm. Ma to ma nhỏ tôi hốt liền không nói nhiều á. Đừng chọc tôi.

        • Mike says:

          Thơ tặng bác VA:

          Gạch đem vào sưởi bao … nhung nhớ
          Gạch sưởi xong rồi trắng tựa … da
          Sống trên đời đâu cũng vậy
          Gian nan cưa kéo mới được đa

        • TungDao says:

          Lão Vĩnh An à, TD đã bàn với anh HCN rồi, với ông Mike chỉ nhậu thôi khi ổng về VN. Cải với ỏng không lại đâu.
          Về lăng ông Cụ, với giai đoạn hiện nay, thế kỷ 21 thì mục đích tồn tại lăng :
          -Cha già dân tộc?.
          -Lãnh tụ của cách mạng VN và phong trào giải phóng dân tộc của thế giới thứ 3?.

          Nếu tồn tại Lăng theo ý Cha già dân tộc, vậy có phong kiến lắm không?. Ở đây không nên nói tính truyền thống về văn hóa, tập quán,…vì từ xưa dân ta không có tục ướp xác để đời sau chiêm ngưỡng, thắp nhang.
          Cái việc cầm một Nghị Quyết đọc trước lăng rất nhảm. Mục tiêu Luật, Nghị quyết là vì dân chứ không phải vì ông Cụ.
          Nếu tồn tại Lăng vì lãnh tụ CM và phong trào giải phóng thì giai đoạn hiện nay đã chuyển sang toàn cầu hóa. Không còn chủ nghĩa CS với chủ nghĩa Tư bản đối nghịch mà chủ nghĩa khủng bố mới là nổi lo toàn cầu. Vậy có nên ủng hộ các phong trào cách mạng của người Hồi Giáo, chủ nghĩa dân tộc kiểu mới?. Với ý này thì việc tồn tại lăng là không cần thiết. Nhà sàn của Cụ vẫn mang tính biểu tượng.
          Tại sao không dùng Nhà sàn của Cụ làm tính biểu tượng về : Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách của Người nhỉ mà nhất quyết phải là lăng?.
          Theo ý TD, nên hỏa thiêu Cụ và rải tro trên toàn nước Việt. Nếu cần thiết rãi luôn các nước Cụ đã từng đi qua nhất là Pháp, Nga, Mỹ,…Chổ nào ông Cụ khổ nhất thì rãi nhiều nhất vì có câu “Ngã chổ nào thì đứng lên chổ đó” cho người ta biết thế nào là Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

        • TungDao says:

          Ý nghĩa thực sự việc xây Lăng vì lúc đó là giai đoạn cao trào của Chiến Trang Lạnh. “Người Việt đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc, cho Liên Xô, phe XHCN” và một lý do nữa ” Miền nam trong trái tim tôi”. Ướp xác Người là để dân Miền Nam như TD viếng khi hoàn thành cách mạng giải phóng Miền nam, Thống nhất đất nước.
          Cụ có nói : khi nước nhà thống nhất sẽ xây dựng đất nước to đẹp hơn, đàng hoàng hơn và rải tro Cụ.
          Đất nước ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng CS VN sau bao cấp đã to đẹp hơn thời thực dân phong kiến dẫu rằng vẫn còn phe nhóm lợi ích chính trị, kinh tế và lệ thuộc TQ cho nên lúc này cũng là lúc nên xem lại việc có nên giữ lăng hay không nhằm thực hiện di nguyện của Người và cũng theo phong tục tập quán của dân tộc để Người được yên nghỉ.
          Học tập về tấm gương của Người nên về Nhà Sàn của Cụ cũng là một nét văn hóa của dân tộc ta!.Nếu giữ lăng thì khẩu hiệu nên sửa lại : Đời đời ghi nhớ công ơn của Bác Hồ và Học tập theo đạo đức, tư tưởng, phong cách của Chủ tịch HCM.

        • VA says:

          @ Tâm Mỹ: Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Tâm Mỹ cô nương, VA ko hề thích tranh luận kiểu này, rất mệt, nhất là tranh luận với phụ nữ, vì kiểu gì mình cũng thua 😀
          Mike có lối tranh luận rất nữ tính, tức là lôi hầm bà lằng các thứ ra xáo xào cùng 1 lúc, thêm đủ các loại gia vị đến mức ko thể nhận ra đấy là nhg món gì, chỉ biết là rất chua ngoa 😀
          Thực sự lên mạng chỉ để tếu táo cho vui thôi, chứ nghiêm túc quá rất mệt và cũng chả đi đến đâu. Hy vọng có được sự đồng cảm của Tâm Mỹ.
          Nói VA cay độc thì hơi oan … Thị Màu. 1 vấn đề sẽ rõ hơn khi được đặt cạnh 1 cái khác tương đương để so sánh.
          Trẻ con có đôi mắt rất ngây thơ, khi lớn lên thì ko còn nữa bởi đòn roi của cuộc đời.
          Vì nhiều lý do vẫn có những đứa trẻ trong thân xác người lớn và vì thế cần được ăn đòn để trưởng thành.
          Kẻ ngây thơ cũng có thể gây tội lỗi như kẻ giảo hoạt. Nguy cơ nhất là ở những người đa nhân cách lúc thì giảo hoạt, lúc thì ngây thơ cả tin vào những điều lừa mị.
          Họ ko có khả năng xét đoán sự việc 1 cách hợp logic trên cơ sở khoa học, nhưng luôn tự thuyết phục mình về sự đúng đắn giả tạo.

          @ Mike:
          Mike được Mỹ bao thật sung sướng
          Nhồi nhét chán rồi thấy rỗng không
          Sống ở trên đời cần được đấm bóp
          Để cảm thấy mình mồm có to không 😛

        • VA says:

          Tung Dao sai rồi và chả chịu đọc nhg gì tôi đã viết ở trên.
          Nếu có ai đó đến nhà TD và phán:
          phong thủy các cụ sai rồi nên lão còn lâu mới thành Bill Gate, chỉ là Bị Gậy thôi, cải mộ đi. Liệu lão có cho hắn vài gậy tống ra khỏi nhà ko. Người Việt rất kỵ điều này.
          Sự thể đã thế, thôi cứ kệ thế đi. Tôi có thời gian ở Ngọc Hà, cách Lăng có vài bước chân, dù kính trọng cụ, cả đời tôi cũng chỉ đến viếng duy nhất 1 lần, tôi tôn trọng sự bình yên của cụ và mong rằng mọi người cũng thế, hãy đến 1 lần rồi thôi.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Đề nghị Xì – top cuộc tranh luận này đi.
          Đặc biệt ngài VA,
          Hôm nay ngài nói hơi nhiều và nói về người khác thiếu thận trọng quá đấy

    • TM says:

      Cảm ơn các bác đã thông cảm và trân trọng. Tôi viết bài này 4 năm trước, còn những năm bắt ép cháu vật vã là trước đó nữa. Nghĩ lại thấy mình ngày xưa hơi thái quá, chắc vì đã được thấm nhuần ” nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khí khăn nào cũng vượt qua,…” 😉

      Hiện nay cũng ổn, lúc này cháu nói tiếng Việt nhiều hơn. Có lần nhà tôi có khách đến chơi, nghe nó tự giới thiệu: ” con là Mỹ lai”. Không biết nó lượm đâu cụm từ đó. 😉

    • Aubergine says:

      Bài viết quá hay. I’m speechless.

    • Hg says:

      Chi TM oi, Hg không ép con giữ gốc (vì biết ép cũng không đươc), nhưng con nít nó tinh lắm, nó nhìn cách sống, cách cư xử, sinh hoat hàng ngày của cha me và đến lúc nào đó mình sẽ ngỡ ngàng khi thấy nó suy nghĩ giống mình hơn mình tưởng. Con cai phản ảnh bô me mà

      • chinook says:

        Rất tâm dắc với còm Chị hg. Chị khiến tôi liên tưởng đến “Vô tự Kinh ” , một câu chuyện tôi được đọc bằng tiếng Pháp đã lâu . Xin kể lại , có lẽ có nhiều sạn vị Tam sao, thất bổn. Bác nào viết rõ và chính xác hơn, xin biên tập giúp.

        Chuyện rằng :

        Có một thanh niên trẻ, nghe tin có một cao tăng trên núi, quyết định đi gặp để xin học Đạo.

        Sau mấy ngày đường, Chàng đến ngôi am nhỏ trên núi. Gặp vị cao tăng. Chàng trình bày ý nguyện. Xúc động trước ước nguyện và thành tâm của chàng thanh niên , vị cao tăng nhận lời.

        Hàng ngày, chàng thanh niên lo quét don, nấu nường cho hai thày trò. Mỗi khi có khách, chàng nấu và hầu trà và đoi khi được nghe Thày và khách đàm đạo.

        Cuộc sống hai thày trò cứ diễn ra đều đặn như thế mỗi ngày. Không thấy Thày dạy bảo điều chi nhưng vì kính trọng và yêu mến , chàng thanh niên không dám hỏi Thày.

        Một bữa nọ, vị Cao tăng kêu chàng thanh niên lại :

        Thời gian qua thật mau. Vị cao tăng nói. Thắm thoát con đã lên đây trên mười năm. Con nay đã trưởng thành,ta thì tuổi già sức yếu, không biết sống thêm được bao lâu , mà cũng chằng gì đẻ truyền dạy cho con . Ta chỉ có một cẩm nang nhỏ cho con. Con mang theo xuống núi. Khi nào cần , hãy mở ra để tìm những gì ta muốn dạy con.

        Chàng thanh niên quyến luyến , bin rịn nhưng biết tánh Thày nên lạy Thày giã biệt.

        Xướng núi. dối diện với cuộc đời khác hẳn cuộc sống đơn giản , yên ả trên núi , Chàng mở cẩm nang Thày trao để xem điều Thày khuyên dạy mình.

        Cuốn cẩm nang không có chữ viết.

        Chàng chợt hiểu . .

  31. rua vang says:

    Anh em nhà Karamazov: được Dịch Thuật Miền Nam trước 1975 :Một tác phẩm thật có giá trị, phải vượt lên bên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn.

  32. Dove says:

    Bà Ana, vợ của nhà văn F. Dostoyevski là một người phụ nữ Nga tuyệt vời. Bà kém ông 25 tuổi và lấy ông chỉ vì lòng khâm phục tài năng. F. Dostoyevski là người mê đánh bạc, khi đi du lịch ở Đức, ông đã ném hết cả tiền bạc của gia đình kể cả tư trang của vợ vào những cuộc đỏ đen.

    Ghi chú: Bà Ana và 2 con của bà và Dostoyevski (nguồn snatchnews)

    Bà đã sinh cho Dostoyeski 4 con nhưng chỉ sống được 2 người. Dostoyevski đã qua đời trong vòng tay âu yếm của bà. Nhà văn vĩ đại đã nói những lời cuối cùng với bà Ana như sau:

    «Tôi yêu bà và chưa phản bội bà dù chỉ một lần, ngay cả trong suy nghĩ»

    Dove hiểu Dostoyevski vì nghĩ rằng mình cũng sẽ nói với Snowlion những lời như vậy và bất chợt ngộ ra rằng tình yêu chênh tuổi ko hẳn là méo mó tình dục và rằng công thức số 9 có sẵn là đồ dỡm made in China.

    Xin tự rút lại còm về ông bà Macron.

    Tất cả là nhờ vào internet chứ ko phải nhờ vào 3 lão lang băm của Hang Cua. Tuy vậy xin gửi lời cám ơn trân trọng đến các lão, đặc biệt là cụ xang hứng.

    • TungDao says:

      Ở Hiệu Minh có 2 người thật thà : Bác Dove và anh Hoàng Cương.
      TD không hiểu ngày xưa bác Snowlion yêu bác vì điều gì nếu không phải vì tính thật thà như đếm của bác. Phần còn lại của bác quả thật là vô tích sự. Không tin bác hãy hỏi bác gái. 😀.

      • Hai Cù Nèo says:

        Vô tích sự mà sản sinh ra cô con gái giỏi dzậy 🙂

        • TungDao says:

          Ngoài tính thật thà, bác Dove còn lại gì?. Yêu Văn Ba nhưng không vào đảng. Làm khoa học giỏi nhưng có chức có quyền gì đâu?. Marx-Lê đầy mình từ khi còn ở bên Nga cơ nhưng về VN thì tịt ngòi. Bác ấy chỉ giỏi trên Hiệu Minh.
          Nhiều lần tán chị TM nhưng có được đâu. Cách truyền cảm hứng của bác Dove nó làm sao sao ấy. Không nói được nhưng nói ngắn gọn bác Dove không biết tán gái. 😛.

        • TM says:

          Xin TD lấy lại lời nói này. Trên Hang mọi người thỉnh thoảng hay đùa, hay văng, nói bậy, v.v. nhưng tôi tin chưa đi đến mức độ TD nói đến,

        • TungDao says:

          TD xin lấy lỗi chị TM và bác Dove vì đã có lời không phải. I’m sorry nine. 😒.

        • VA says:

          Dạo này Tung Dao xin lỗi hơi nhiều đấy, chưa thấy xin lỗi VA lần nào 😀

        • Hiệu Minh says:

          Văn hóa xin lỗi tốt chứ…

          Ông Việt Nam mới học tiếng Anh vô tình đụng phải ông Tây trong metro nên nói: “I’m sorry – Xin lỗi”, ông Tây cũng lịch sự: “I’m sorry too – Tôi cũng xin lỗi”.

          Ông Việt Nam nghe xong vội vàng: “I’m sorry three – Tôi xin lỗi ba lần”, ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: “What are you sorry for? – Anh xin lỗi về cái gì chứ”.

          Ông VN làm luôn: “I’m sorry five – Tôi xin lỗi năm lần”. Ông Tây lo lắng hỏi ông Việt Nam “Sorry, are you sick – Xin lỗi, ông có ấm đầu không”.

          Ông VN vẫn thản nhiên “I’m sorry seven – Tôi xin lỗi bẩy lần”.

          Ông Tây tức lắm trợn mắt hỏi “Sorry, do you intend to count to eight? – Xin lỗi, ông định đếm đến tám chắc”. Ông Việt Nam kiên nhẫn “I’m sorry nine – Tôi xin lỗi 9 lần”.

          Ông Tây ngọng luôn “Sorry, then..then…- Thế thì, thế thì”. Ông Việt Nam vớt vát “I’m sorry eleven…- Tôi xin lỗi 11 lần”.

          Lão Tây phải ngừng. Nếu tiếp tục hỏi thì có lẽ tay VN này sẽ sorry hundred

          https://hieuminh.org/2011/04/14/van-hoa-xin-loi/#more-11291

      • Dove says:

        Từ ngày đầu vào Hang Cua đã tuyên bố minh bạch rằng chẳng hề màng tới tích sự chỉ thắp sáng lên cái sự thật thà. Bởi vậy đã tuyên bố ko úp mở: ngáo Mác – Lê, ngáo Văn Ba. Là cây sậy suy nghĩ cho nên không làm Ả Rập mà chỉ làm Thụy Sĩ Phương Đông.

        Thoạt đầu trang bị từ đâu đến chân đủ thứ hàng độc: váy bà Sanchez, cáy sĩ, hang cắc cớ…Thế rồi được các chị TM, Aubergine và cả lão bà bà nữa xúm vào khuyên nhủ nên bây giờ vẫn yêu Mác, yêu Lê, yêu Văn Ba nhưng ngôn từ đã mềm mỏng hơn.

      • TungDao says:

        Hôm qua nhân ngày của Cha, TD muốn tôn vinh bác Dove. Một người trí thức, có một nhân cách lớn của người làm khoa học, yêu gia đình. Nhưng cái cách khởi đầu của TD quá tệ và không đúng thời điểm nên thất bại.
        Thất bại là mẹ thành công. Sẽ còn rất nhiều cơ hội khác. TD tin như thế.

  33. rua vang says:

    Làm sao để giúp đỡ gia đình : 2 đứa con Mẹ Nấm.
    Lương tâm tôi cắn rứt nếu im lặng.Xin lỗi các bạn trong Hc Nếu Rv lạc Đề.

    • KTS Trần Thanh Van says:

      rua vang yên tâm
      Có người đang làm việc đó. Những việc này thì không thể ồn ào được

      • KTS Trần Thanh Van says:

        Nhân nói đến hai đứa con Mẹ Nấm, tôi cũng xin thông báo luôn, sau khi cô Nguyễn thị Minh Thúy , người giúp việc cho Ba Sàm – Nguyễn Hữu Vinh mãn hạn tù, cô đã trở về sống với hai đứa con sinh đôi bình yên, hạnh phúc.
        Trong 3 năm Minh Thúy ngồi trong tù, chỉ có bọn bắt Thúy, giam Thúy là tàn ác và không hề quan tâm đến cuộc sống hai đứa trẻ, còn người thân trong gia đình, bạn bè và cộng đồng xã hội thì vẫn lo toan cho các cháu rất tận tâm.
        Một quỹ cứu trợ nho nhỏ đủ, để nuôi hai cháu ăn học đã được thành lập và có tiền chuyển đến bà ngoại cháu thường xuyên, trực tiếp quản lý việc học tập của các chau do cậu anh ruột của Thúy đảm nhiệm và hàng ngày có thêm sự quan tâm góp sức đưa đón ăn ngủ của người chồng cũ của Thúy ( đã lấy vợ khác ) giúp thêm vào.
        Thúy về nhà rồi quỹ cứu trợ còn một ít thanh toán nốt cho Thúy rồi chính thức khóa sổ. Anh Nguyễn Hữu Vinh Bà Sàm ( thủ trưởng của Thúy trong công ty Thám tử tư ) cũng đề nghi người nhà trả cho Thúy thêm một năm tiền lương để Thúy lo liệu cuộc sống mới.

        Lão Bà Bà tôi cũng tranh thủ mua một số hộp phở cuốn Hồ Trúc Bạch, ( gồm bánh phở nóng, thịt bò tái, rau thơm, Sa lát …..) lẽo đẽo theo sau Hội cứu trợ đến nhà Thúy mở Tiệc mừng Nguyễn Thị Minh Thúy trở về.

        • krok says:

          Tuyệt vời, cám ơn bác Vân!

        • TM says:

          Ngày cô Minh Thuý bị tuyên án tù, tôi có nhờ một người quen ở VN tìm cách giúp hai con cô ấy, nhưng người ta không giúp được. Nếu biết chị TV có trực tiếp tham gia việc này thì đã nhờ chị rồi.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Ở Mỹ có người nhận tiền thay mặt bà con bên đó chuyển tiền về cho một người ở VN đó chị TM ạ.
          Hôm thanh toán quỹ tại nhà Thúy tôi thấy, cả tiền Đô la Mỹ lần tiền Canada.

      • KTS Trần Thanh Van says:

  34. Dove says:

    Bậy giờ là chặng 2 của còm marathon song ngữ. Dove chỉ làm nhiệm vụ chuyển ngữ, ko bình luận gì, phục vụ các bác nâng cao trình độ. Sẽ đáp lời các bác nếu thấy cần thiết:

    Pavlovna 02: So sánh LX và nước Đức Phát xít

    Пишете, что в Германии снизили зарплату рабочим, мол, на что им хватит этой зарплаты при существующей дороговизне; а на что хватает нам зарплаты, что ты нам, беднякам, — платишь, только у других все видите, а у себя ничего не видите; если им и снизили зарплату, то получали все, что заработали, а мы заработаем 30 р. — 15 р. отдай на блядовство феодалам-коммунистам. Ирод ты проклятый, ведь ты весь народ поработил, хуже, чем на барщине, сейчас русскому бедняку живется, всех обратили в рабов-батраков и заставляете на себя, паразиты-бандиты, работать. Кричите, что наша, мол, единая коммун[истическая] партия ВКП(б); что Вы — (б) лучшего названия себе придумать и не могли, за то все поотъелись на народной крови, ходите, как борова отъевши[еся] йоркширской породы, от нечего делать занялись блядовством, переблядовались и других заставляете, а кто не блядует, тому нет житья.

    Уж Вы с пьяных глаз не знаете, чего Вам еще выкинуть, чем бы помучить народ.

    Dịch đại:

    Ông (Stalin) viết rằng ở nước Đức lương của công nhân bị cắt giảm – trong thời buổi đắt đỏ như thế thì làm sao mà họ đủ tiền tiêu. Thế còn lương mà ông trả cho chúng tôi – những kẻ khốn khổ, đủ để làm gì? Tại sao ông chỉ nhìn thấy những điều tệ hại ở nước người và đui mù trước việc xấu trong nhà? Thế đấy, dù lương bị cắt xén nhưng người ta được lãnh đủ vì những gì đã làm ra. Còn chúng tôi, nếu làm ra 30 rub thì xin mời xì ra 15 rub để nuôi báo cô lũ phong kiến cộng sản. Ông là kẻ đáng nguyền rủa, bởi vì ông đã biến nhân dân thành nô lệ, Hiện nay người Nga khốn khổ sống thậm chí còn tệ hơn thời chủ nô. Tất cả bị biến thành nô lệ cửu vạn – buộc phải làm việc cho bọn kẻ cướp ăn bám. Ông gào lên Đảng CS Liên Xô (bolsevich) thống nhất – e hèm của chúng ta. Đó là vì ông chẳng thể nào nghĩ ra cái tên khác hay hơn cho bọn hút máu dân đến mức đi lặc lè như những con heo Yorkshire no kễnh bụng. Do chẳng có việc quái gì để làm chúng sống dâm đãng, quá ư dâm đãng, và bắt người khác làm theo, ai không chịu thì toi đời.

    Ôi thôi, với cặp mắt chếnh choáng hơi men liệu ông có biết còn những gì nữa mà ông sẽ tung ra để hành hạ nhân dân.

    PS: Bà thợ may viết bằng tiếng Nga bạch thoại vào thập niên 1930. Dove khá giỏi nhưng câu cuối cùng chắc là phải dịch đại. Bác nào giỏi hơn, dịch dùm. Trân trọng cám ơn.

    Dove thích nhất đoạn: “Thế đấy, dù lương bị cắt xén nhưng người ta được lãnh đủ vì những gì đã làm ra. Còn chúng tôi, nếu làm ra 30 rub thì xin mời xì ra 15 rub để nuôi báo cô lũ phong kiến cộng sản”

    Đố các bác biết tại sao?

    • LiemĐoan says:

      Bác Dove ,
      Thật ra mà nói , đoạn mà Dove thích có chi là đặc biệt , một nữ thợ may ở Nga cũng hiểu rõ , chỉ tiếc là các bố cs VN đời đầu không hiểu , không biết nên bê cái quái thai ấy về … Còn nếu biết thì cũng nên vứt bỏ sau khi năm 1954 …Đàng này …

      Còn vì sao Dove thích thì tôi chịu , có lẽ Dove thích vì Dove có được 15 rub /30 rub .

      • Dove says:

        Tin rằng LiemĐoan chưa đủ trí tuệ để hiểu cái hay của đoạn này.

        • LiemĐoan says:

          Thế Dove hiểu nó như thế nào ? trình bày cho hang Cua biết đi , ở đó mà nói phét … Hi Hi .

  35. VA says:

    Ảnh tầm toàn cầu và bí quyết thành công của Công dân toàn cầu

    Phóng viên phỏng vấn doanh nhân thành đạt tầm cỡ toàn cầu:
    – Xin anh vui lòng chia xẻ bí quyết để trở thành công dân toàn cầu thành đạt
    – Vâng, có 3 việc nhất thiết phải làm: 1 là để ảnh vợ trên màn hình chiếc ĐT thứ nhất, 2 là để ảnh người tình trên chiếc điện thoại thứ hai, 3 là để ảnh Tổng Bí trên màn hình ĐT thứ ba. Điều quan trọng cuối cùng là phải biết dùng chiếc nào cho đúng lúc đúng chỗ.
    – Xin thứ lỗi, tôi hoàn toàn không hiểu.
    – Dĩ nhiên rồi, vì anh ko phải là công dân toàn cầu. Để tôi giải thích nhé:
    Khi gặp khó khăn trong công việc, tôi nhìn ảnh vợ trên điện thoại thứ nhất và tự nhủ rằng sống với con điên này mà mình còn chịu đựng được ngần ấy năm thì có khó khăn nào là ko thể vượt qua, thế là tôi có sức mạnh để vươn lên.
    Khi gặp bức xúc trong cuộc sống, hay việc đau đầu khó xử lý, tôi sẽ lôi ĐT có ảnh người tình ra ngắm và tự nhủ: Chiều được sinh vật xinh đẹp nhưng đỏng đảnh như thế này thì có vấn đề nào mà mình ko thể khắc phục được
    – Thế ngộ nhỡ nhầm nhọt thì làm sao ?
    – Công dân toàn cầu ko được phép nhầm lẫn, việc thường xuyên phải chú ý đó giúp cho tôi có trí nhớ tốt để trao đồi ngoại ngữ và khả năng quan sát tinh tế.
    – Thế còn cái ĐT thứ 3, cái có ảnh Tổng Bí ấy ? Thưa anh !
    – Vâng, Cái ấy dùng khi về VN làm việc với các Sếp và những lúc mất phương hướng tôi rút ĐT có ảnh ngài ra ngắm và tự nhủ: đây làm tấm gương cho mình, mình ko được phép lú lẫn trong đường lối làm ăn, dùng người tùy tiện và kỷ cương ko nghiêm minh, mình ko được phép sai lầm giống ông ấy.
    – Ko phải Công dân toàn cầu nào cũng thành công như anh ?
    – Dĩ nhiên rồi, mấy anh Culi và mấy chị Osin cũng là Công dân toàn cầu nhưng thành công của họ khá hạn hữu. Công dân toàn cầu ko phải là người có cảm giác ngồi nhầm tàu mà là người có xu hướng thích ngồi trên con tàu chạy nhanh nhất.
    Nếu ko thể chọn tàu thì tốt nhất là mình xuống chạy bộ cho khỏe, hy vọng sẽ đến đích trước tàu.
    – Vậy thì lợi ích cũng là toàn cầu nhỉ, lợi ích quốc gia sẽ bị mờ nhạt. Vậy Công dân toàn cầu có phải là những kẻ ích kỷ ko ? khi chỉ phục vụ cho lợi ích toàn cầu và cá nhân họ.
    – Xu hướng toàn cầu là ko thể đảo ngược, bất chấp các cá nhân như Trump hay Bre-xit. Khái niệm quốc gia sẽ dần biến mất, thay vào đó là các liên minh được điều khiển bởi các ông chủ giấu mặt.
    Ảnh trên các màn hình ĐT của tôi cũng sẽ dần được thay thế bằng … cái ảnh gì đó tầm toàn cầu.
    – Là ảnh …ảnh … Vẻ mặt của phóng viên từ ngỡ ngàng chuyển sang ranh mãnh.
    – Chính xác là cái ảnh mà chú vừa nghĩ đến đấy, hehe 😀

  36. Hoàng cương says:

    ENTRY này , và đúng ra là lời tâm tình của Thúy với Soha.

    Sau đó được bác Cua truyền lửa vào hang Cua , âm ỉ ..ba ngày nay , cua nghẹt thở quặc nhau chắc rụng càng.
    Chủ đề là cái lá rồi bàn sang cành rồi thò bàn tay lông lá xuống tới gốc tới rễ / cây không đổ gục mới là lạ.

    Tôi xin thưa với quí vị , trong gia đình anh em tôi có ba quốc tịch , mặc dù gặp nhau cười nói một hồi là cãi nhau liền , nhưng vắng nhau thì nhớ , tôi chẳng hiểu gốc rễ nằm ở đâu .
    Ví dụ / người lớn dạy trẻ nhỏ= bà nội mày lắm lời hay nói điêu cho mẹ , coi mẹ như con ở trong nhà vv thì con níc nó phải tin nó sẽ nghi kỵ khi gặp bà nội …có thể bà nội với mẹ nó có khúc mắc nhưng với con cháu thì không?
    Vấn đề là chúng ta ,những bậc cao niên trung lưu trí thức trải sống thời nội chiến phe phái vì hận chế độ đến mức Lú ruồng bỏ “tổ tiên” mà tổ tiên đâu có theo phe bên này hay bên kia …
    Chế độ nào cũng có tuổi thọ của nó . Dân tộc này sẽ vẫn phải còn mãi với thời gian. ( Nếu tiêu vong thì chẳng ai hương khói )

  37. Hiệu Minh says:

    Người tên là Thúy toàn nổi tiếng

    • TranVan says:

      Bài hát nổi tiếng :
      “…
      Thúy đã đi rồi
      Bóng hình em xa khuất trong tôi
      Nàng đi về đâu hay cũng u hoài
      Người yêu còn ai trong suốt cuộc đời”

      (Tác giả: Y Vân)

    • VA says:

      Dịch giả Thúy Toàn tên thật là Hoàng Thúy Toàn, sinh năm 1938, đã tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Lenin tại Moscow (Nga) (1956 – 1961).

      Hiện ông là Chủ tịch Hội đồng Dịch thuật Văn học (Hội Nhà văn Việt Nam), Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Ngôn ngữ Đông Tây. Đã dịch và xuất bản các tác phẩm: Thơ trữ tình Puskin, thơ Lermontop, thơ Nezval, thơ A. Blok, Exenhin, Khúc ca về cuộc hành binh Igo, thơ Raxul Gamzatop…

  38. Dove says:

    Điều mà tôi nhớ nhất, đó là ngày 22/9/ 1984 ông H. Kohl đã đến nấm mồ của 130.000 lính đã ngã xuống tại chiến lũy Verdun để bắt tay ông F. Miterrand. Thế là hận thù giữa hai dân tộc Pháp và Đức được hóa giải. Một con người trung thực, hướng thiện và xa lạ với hận thù dân tộc mới có thể lãnh đạo cuộc tái hàn gắn dân tộc mình.

    Ghi chú: Ông H. Kohl và ông F. Miterrand tại Verdun (nguồn internet).

    Ngày nay cả hai ông đều đã đi xa. Nhưng nhân dịp APEC 2017, có 2 người nữa, nên cùng đến cầu Hiền Lương bắt tay nhau , đó là ông V. Putin và ông D. Trump. Tin ràng cái bắt tay này sẽ vĩ đại hơn nhiều vì sau đó thế giới sẽ hoàn toàn khác: ko còn các ván bài domino và các cuộc chiến quy ước đẫm máu. Sẽ bắt đầu tổng giải trừ quân bị để có nguồn lực dành cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe, xóa đói nghèo và đối mặt với nguy cơ biến đổi khí hậu.

    Khi trả lời phỏng vấn của ông O. Stone, thiển nghĩ ông V. Putin đã gửi đi thông điệp rõ ràng rằng ông đã sẵn sàng cho một cái bắt tay.

    Thế là quả bóng đã trong chân ông V. Trump!

    Vậy liệu ông D. Trump có bỏ bóng đá người ko?

    • chinook says:

      Trump gốc là một doanh nhân, thành công là nhờ biết khai thác mọi yếu tố để đạt lợi nhuận.

      Putin gốc tình báo , hẳn biết điều đó rõ hơn ai hết.

      Vấn đề nếu có chỉ là phía Mỹ , Trump nếu muốn hành xử như Hoàng đế chắc cũng hơi khó nên có lẽ nói là banh vẫn còn nằm ở chân Czar Putin có lẽ chính xác hơn.

      • Dove says:

        Cụ chinook bé cái nhầm, tình báo cao cấp Nga, đặc biệt là ông V. Putin là những người ái quốc và trọng danh dự.

        Hãy bỏ chút thời gian vào http://www.sho.com/the-putin-interviews để ít ra biết được mô thức nhìn nhận vấn đề của ông V. Putin – xác tín và ko hề giống định kiến Czar Putin.

        Tin rằng đạo diễn O. Stone đã làm được điều tốt nhất cho cả hai dân tộc Mỹ – Nga và rộng ra là cho toàn thể nhân loại.

      • Dove says:

        Một ltin xác tín từ Fox New:

        Gen. Jack Keane, former vice chief of staff of the U.S. Army, called the United States’ 16-year-long involvement in Afghanistan a “disgrace” and said some 10,000 to 20,000 additional troops were needed to win the war.

        http://www.foxnews.com/us/2017/06/16/gen-keane-10000-to-20000-additional-troops-needed-in-afghanistan.html

        Chẳng biết đến bao giờ cụ chinook nhà mềnh mới tỉnh ngộ trước những thông tin fake. Nếu các thầy lang xang hứng, lang Bình và Hồ Thơm xúm lại thì có cứu được ko?

        • Aubergine says:

          Anh Dove thân mến, Fox News toàn cho tin lá cải hoặc một chiều. Ở Mỹ chỉ có người già (từ 60 trở lên) và đám cực hữu mới xem Fox News. Giới truyện thông đúng đắn là mấy đài truyền hình khác (CBS, NBC, ABC, CNN) hoặc báo NY Times, Wash. Post, Wall Street Journal (tin tức của WSJ thì ok nhưng phần bình luận theo lề phải)

        • Dove says:

          @ chị Aubergine: Nếu đúng như chị nói thì nước Mỹ nguy rồi. Đến Gen. Jack Keane – former vice chief of staff of the U.S. Army, mà cũng đến “nhà đài lá cải” để tung tin vịt, thì Dove khi tỉnh ngáo sẽ biết tin ai nữa đây?

          Hay là tin lọ bột trắng của ông C. Powell?

          Xem ra cũng ko ổn vì chợt nhớ ra chinh ông D. Trump đã đến Fox News tâm sự gì đó với bà Megyn Kelly xinh đẹp. Chẵng nhẽ ứng cử viên TT Mỹ cũng phải nhờ truyền thông lá cải để gửi thông điệp đến người nộp thuế ư.

          Vậy thì truyền thông lá bồ đề ở đâu?

        • Aubergine says:

          Anh Dove mến, có thể nói anh và tôi là người hiểu biết.  

          Nói chung là Fox News hay tung tin giả (fake news). Thí dụ gần đây nhất là phao tin một anh chàng theo đảng Dân Chủ bị đảng DC giết lúc đi gặp người của đảng Cộng Hoà dể cho tin mật, sau cha mẹ của nạn nhân bắt Fox News cải chính, hoặc có lần nói là TT Obama gài máy nghe lén điện thoại của Trump nên Trump dựa vào tin này, twit cho đám ủng hộ Trump .  .  . Rất nhiều tin đồn vô căn cứ. Fox News phải đính chính lần nữa.

          Nhiều lúc tôi cũng có cảm giác giống anh, tức là nước Mỹ loạn rồi. Ai đời thân danh là ứng cử viên TT, Trump mở miệng ra gọi ứng cử viên đối lập “crooked Hillary”  (con mẹ Hillary lưu manh).   

          May là các “cha già dân tộc”  (founding fathers) của Mỹ đã nghĩ ra hệ thống “check and balance”  (kiểm soát để làm cân bằng). Hiện giờ Trump đang bị thẩm phán Mueller điều tra về tội “toa rập với Nga”  (collusion with Russia) và “cản trở công lý.” Theo tôi thì Trump tham tiền, làm ăn kiểu chụp giựt bằng những mảnh khóe phi pháp. Trump đã khai vỡ nợ 6 lần nên các ngân hàng tránh xa, không cho vay tiền. Trump lại già mồm, có thói quen ăn quịt nên tìm mãi mới được luật sư nổi tiếng nhận lời cãi những vụ kiện này. Còn chuyen “toa rap voi Nga” thi toi khong biet.

          Hẹn sẽ nói chuyện nhiều với anh và chị Snowlion khi gặp ở Mỹ hoặc VN.
          Còm sĩ nào bất đồng ý kiến với tôi xin viết comments

        • Dove says:

          @ chị Aubergine: Khi đọc những tin như thế này tôi chỉ quan tâm đến người cung cấp tin chứ chẳng mấy chú ý đến hãng thông tấn.

          Gen. Jack Keane, former vice chief of staff of the U.S. Army rõ ràng là một nguồn tin quan trọng hàng đầu. Hơn nữa, tôi cũng biết rõ luật Mỹ, Fox News ko thể phao lên được.

        • TM says:

          Jack Keane thuộc phe diều hậu chuyên môn Chỉ trích Obama là nhu nhược, không dám dốc quân đanh mạnh tại Afghanistan. Ông bảo chuyện Afghanistanlà disgrace vì đã không gửi quân nhiều hơn. Lần này nhà 5 góc dự định gửi 4000 quân thì Keane bảo phải gửi 10 đến 20 nghìn mới dẹp được loạn.

          Bác dove trích dẩn Keane kèm theo lý tưởng xây dựng hoà bình, cải thiện biến đổi khí hậu, v.v., chắc là không hiểu rõ ý disgrace của Keane. Đó là “thật thà” hay là cố tình bẻ quẹo ý của người ta?

          Truyền thông Mỷ cáo giá lắm. Không phải chuyện gì cũng trắng đen rõ ràng. Họ cũng dẫn bậy như Dove ở đây ( 😉 ). Họ chỉ khốn đón khi nào có kẻ “bị hại” đứng ra kiện.

          Nói chung khi nghe trích dẫn Fox News thì tôi không tin tưởng. Chị Ngự bình, một tay còm số một ngày xưa cũng “sợ” fox news. Tuuy nhiên bác Christopher Vu thì chác nghĩ khác. Tuỳ chính kiến mỗi người.

        • Aubergine says:

          Cảm ơn chị TM đã ra tay nghĩa hiệp cứu bồ.

          Fox News là cơ quan truyền thông cực hữu. Hồi Obama bỏ lệnh cấm vận và bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Cuba, mấy bình luận gia của Fox chửi Obama ra rả, gọi Obama là thiên tả, thân cộng.   

          Bà Sanchez, cựu dân biểu Orange County, thật ra chị chống cộng bằng mồm để phe chống cộng Việt kiều hài lòng, còn những vấn đề khác(chống cắt thuê cho bọn nhà giàu, bảo hiểm sức khỏe của Obama), bà ủng hộ hết lòng.

          Chúng tôi may mắn ở vùng vịnh (Bay Area), dân chúng hầu hết cấp tiến, kể cả những đại gia như chủ nhân Facebook, Google .  .  .

          Hôm trước nhờ bắt quàng mấy tay giàu sang ở đây, tôi được biết uy tín (status) của các đại gia vùng vịnh không phải là kiếm được bao nhiêu tỷ mỗi năm, mà là đóng vào quỷ từ thiện hoặc đảng Dân Chú bao nhiều tiền, .  .  . Ai cổ võ cắt thuế cho nhà giàu sẽ bị dư luận chế riễu. Một đại gia VN đã cho bà Hillary 1 triệu khi bà đi vận động ứng cử Tổng Thống.

        • chinook says:

          Thú thực, chinook tôi cũng đôi lúc cungx ‘bé bé’ cái lầm.

          Thuở nhà nước ưu ái nuôi ăn ở ,với chế độ ’13’ , (nghĩa là 13 kg lương thực gồm gạo mục và khoai sùng ), và được học về tánh ưu việt của chủ nghĩa CS, về tất tất thắng của Cách mạng vô sản, về ba dòng thác cách mạng v.v.v. rồi lại thấy sau chiến thắng chấn động địa cầu tai Vietnam, Nicaragua, Ethiopia, Afghanistan, Angola …..lần lượt được ‘giải phóng ‘ và trở thành các nuóc Anh Em tôi cũng thấy Bon tư bản có vẻ như đương giãy chết và ngày tàn của Chủ Nghĩa Tư bản được đếm từng ngày.

          Nhưng từ khi được đi ra ngoài, được tự do tìm hiểu và quan sát, tôi cảm thấy ngày càng không chỉ ‘tỉnh’ mà còn ‘ngộ’ ra. Hình như sự thực không phải như thế.

          Cụ Dove nhìn trận đấu dưới nhãn quan Judo. Có lẽ Putin cũng làm chánh trị với tư duy của một Judoka. Thắng lợi( điểm) được tính theo những cú quăng đối thủ suống sàn.

          Theo tôi ,chánh trị giống Jiujitsu , nhứt là Brazilian Jiujitsu, môn võ ngày càng phổ biến tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Té xuống sàn chỉ là một khởi đầu của một thế võ hiểm hơn. Rất nhiều võ sĩ Jiujitsu dụ đối thủ quăng , hoặc cố tình té để ra một đòn hiểm hơn ,buộc đối thủ thúc thủ (submission).

  39. TranVan says:

    Người “Pháp” mà không Pháp :

    Theo tôi, một dân nhập cư, sống ở nước Pháp gần như cả cuộc đời, tôi không nợ nước Pháp vì tôi đã đóng thuế đầy đủ, và làm đủ những gì nước Pháp đòi hỏi nơi người dân bản xứ chính gốc.

    So với dân “gốc” , nước Pháp đã “hưởng lợi” , không phải mất tiền “đào tạo” tôi trong suốt khoảng thời gian tôi chưa đến nước Pháp.

    Nước Pháp chỉ gián tiếp tốn tiền đào tạo tôi trong một khoảng thời gian nhỏ, bậc Đại học. Đó là một hình thức “đầu tư”. Sau đó tôi đã đi làm , góp phần vào sự phát triển của nước Pháp.

    Phần lương còn lại để chi tiêu, sau khi trừ mọi khoản thuế, thì nói chung là “rẻ” hơn “giá trị” của công việc mà tôi đã làm. Tư bản là thế, nhà nước và chủ nhân ông hưởng phần “thặng dư”.

    Tóm gọn lại :
    1- Nước Pháp đã tiết kiệm được một phần tiền “đào tạo”
    2- Đã “bóc lột” sức “lao động” của tôi trong suốt 40 năm , khoảng thời gian tôi đi làm
    3- Nước Pháp đã nợ VN và tôi chứ làm gì có chuyện ngược lại tôi phải “nhớ ơn” đời đời? 🙂
    4- Nếu tôi không có đủ khả năng, phải lĩnh trợ cấp thì tôi mới “mắc nợ ” nước Pháp! 🙂

    • VA says:

      Bác chỉ mắc nợ nước mẹ Việt Nam 😦

      • TranVan says:

        Người Việt mà không Việt :

        Tôi không có cảm tưởng nợ lần chi nước Pháp. Ngược lại, tôi “nợ” nước VN mà chưa trả xong :
        – Nợ nơi đã cưu mang và đào tạo tôi tôi cho đến năm 18 tuổi.
        – Nợ nơi đã cho tôi nhiều kỷ niệm của thời đầu đời.

        Tôi đã trả (một phần) :
        – Chọn VN là nơi du lịch.
        – Gửi tiền về (chủ yếu là giúp gia đình), nhưng đất nước hưởng ngoại tệ . Tương đương với xuất cảng hàng hóa, tiền gửi về Y , thì phải xuất cảng 20 lần Y (5% tiền lời trên giá bán). Gửi từ năm 1969 cho đến na.
        – Mua sách báo, văn hóa phẩm và hàng VN.
        – Quảng cáo, khuyến khích du lịch VN.
        – Trao đổi với “chuyên gia” từ VN sang, mong họ xét đến yếu tố thực tế , ngừng ở trên mây !

    • Dove says:

      Hãy lắng nghe cụ Trần Vân và thấu hiểu.

      Nhưng cũng nên lắng nghe cả Dove.

      VN mắc nợ nước Pháp vì đã tài trợ cho VN chủ nghĩa CS với nhiều phiên bản của nó như Mác Lê với Văn Ba, Troskism với Tạ Thu Thâu, dân chủ XH với Nguyễn Xiển, và mỗi thứ một chút với Hồ Hữu Tường….Lại còn trang bị cho cụ Trần Đại Nghĩa kỹ thuật chế tạo vũ khí để tự vệ. Kết quả 9 năm làm một Điện Biên và 20 năm sau là chiến dịch Hồ Chí Minh, cả hai đều chấn động địa cầu.

      Như vậy, VN có trách nhiệm phải trả nợ nước Pháp. Cách tốt nhất đó là nghiên cứu JP Sartre để đoạn tuyệt với chuyên chính phe nhóm được ngụy trang bằng chuyên chính vô sản trong mô hình Mao Sít nhằm hòa hợp dân tộc phấn chấn xây dựng Thụy Sĩ Phương Đông.

    • NTD says:

      Bác TranVan từ từ cái đã. Còn chuyện lấy vợ Pháp ta tính thế nào nhỉ? Tôi thì tính đoạn này nước Pháp nợ bác không biết có được không?
      Chúc bác vui vẻ.

      • NTD says:

        P/S: Chỉ là đùa vui. Xin lỗi nếu bác thấy bi xúc phạm.

      • TranVan says:

        Chuyện gia đình thì cũng dễ tính toán :
        – Hai vợ chồng chúng tôi có 3 người con. Vậy là nước Pháp đã “lời. Thêm dân.

        Đó là chuyện chính.

        Những chuyện phụ, nhưng hấp dẫn, thì ta không tiện và không nên tính sổ.

      • TranVan says:

        Chuyện lấy vợ lấy chồng của hai chúng tôi nhiêu khê lắm , chứ không dễ dàng : cả hai bên đều không bằng lòng .

        Bố mẹ tôi đã chọn và hứa hôn khi tôi còn nhỏ , chỉ đợi đến dịp tôi học xong là mấy ông bà làm đám hỏi rồi đám cưới cho tôi. Tôi đã không chịu nhưng như thế là không phải phép và không được phép cãi lời cha me . Có một dạo, để sửa soạn “chào đón CM” Bố tôi đã bắt tôi đi học thử nghề hớt tóc và may vá tôi cũng đã phản đối nhưng rốt cuộc cũng đã đi học rồi bỏ vì tay chân lóng cóng, nghề không chọn mình .

        Bên nhà gái thì kín đáo hơn , không nói không rõ ràng mà bố mẹ chỉ câu giờ . Chắc là đợi và hy vọng rằng cơn “mê” của cô con gái sẽ chóng qua mau ?

        Câu giờ là nghề của tôi nên kiên nhẫn chắc tôi có thừa và chúng tôi dư sức sống chung , không cần …. giấy hôn thú ! 🙂

        Vô tổ quốc, vô đại gia đình : bước đầu chập chững của dân “toàn cầu hóa ” ? 🙂

        • TranVan says:

          Tôi cũng không cần đến giấy hôn thú để có quốc tịch Pháp. Vì VN là thuộc địa cũ của Pháp nên xin thêm quốc tịch Pháp rất dễ và nhanh. Chỉ cần 2 tháng là xong. Nay khó hơn và lâu hơn.

        • TranVan says:

          Học ngày, học đêm :

        • TranVan says:

          Học để chụp ít hỏng khi chụp nhanh :

        • TranVan says:

          Tôi đã xin thêm quốc tịch Pháp và không từ bỏ quốc tịch Việt, để khi làm đám cưới phía nhà gái không có nghi hay nghĩ trong đầu là tôi muốn lợi dụng để có quốc tịch Pháp.

          Một số di dân làm theo ngả hôn thú(thật hay giả) để có giấy tờ hợp lệ.

          Nay luật bắt vợ chồng, sau lễ cưới, phải sống chung với nhau đâu như 4 năm thì mới có quốc tịch ăn theo.

          Cưới nhau xong, tôi đẽ bàn tán và đề nghị để bà vợ nghỉ, không cần đi làm nữa. Một đầu lương, nếu biết sống cũng sẽ dư thừa !

          Thời gian để sống và lo cho con cháu, gia đình, mới quan trọng!

  40. CD@ says:

    – kỳ họp thứ 3 QH đã đi vào những ngày sắp…hạ màn. Các bạn có biết,thay đổi lớn nhất so với dự kiến là cai chi hông? xin thưa : DA ĐCT bắc nam sẽ “lỡ hẹn”, chờ tới kỳ họp thứ 4, thông qua luôn 1 thể cả b/c tiên khả thi và khả thi. Xin nhắc lại : DA này tới hơn 300K tỷ (mà NS chỉ thu xếp được khoảng 55K tỷ) , chia làm 20 DA thành phần, và có tới 17 DA sẽ theo hình thức BOT. (?!)
    – Xung quanh DA này, có một câu chuyện : suất đẩu tư 1km ĐCT ở VN rẻ hay đắt, so với các nước? để chuẩn bị cho bt GTVT b/c, tư vấn ( của bộ) là TEDI đã đưa ra con số 9,5 tr USD/Km, thấp nhất so với những nước dẫn số liêu so sánh. Và một vài đb QH đã “chất vấn” lại, đưa ra những số liêu chứng minh ĐCT VN đắt ít nhất là gấp 2-2,5 lần của các nước lân bang ( Thai, TQ..). Ô. BT BGTVT “né” không trả lời! Đã biết,sự so sánh là “khập khiễng”, nhưng cách đưa ra con só 9,5 tr$/km của TEDI cũng gây xôn xao, vì TEDI đã cắt bỏ hết phần kinh phí làm hầm, cầu, gia cố đất yếu,GPMB.., nghĩa là “trụi thụi lụi” chỉ có mỗi con đường 4 hay 6 làn xe. Chưa nói chất lương con đường, có quá nhiêu ví dụ để nói sau khi đưa vào khai thác, nói như 1 vị chuyên gia : con đường làm sau, đât hơn con đường làm trước ?!
    – với 17 DA thánh phần dạng BOT, điều đáng nói, là NHNN đã có văn bản nhắc nhở các NHTM, TCTD vể việc huy động vốn tín dụng ngắn hạn cho vay các DA trung, dài hạn. Đó thực sự là “barie” cho các ô. chủ đầu tư BOT “tay không- bắt DA”…Chưa kể, với QL 1A vừa qua, huy động rầm rộ BOT dưới thời a#, liêu PA tài chính thu hổi vốn có khả thi do sức thu hút xe và thực sự lưu lương xe tại khu vực miền Trung là không cao. Lại phải nhớ và chia sẻ với câu nói của ô. Nguyên văn Thê, bí thư Soc Trăng, từng là thú trường GTVT : SG và 19 tình khu vực miển tây dân số 40 tr, là khu vực vưa lúa,vựa trái cây, vựa hải sản…chỉ mới có 40 km ĐCT ( đoạn SG-TL)..!
    – theo dõi, khong thấy Nguyên An xuất hiên? Nếu bạn theo dõi họp QH, và “tinh ý”,sẽ có thê đoán ra những gì mà bạn đang muốn biết, về Đà thành nóng, lạnh, và một số thay đổi sắp tới ở những nơi…mà bạn muốn biết…chờ nhé, “từ từ, khoai sẽ…Nhừ” ! 🙂

    • Nguyen An says:

      Cảm ơn bác CD đã hỏi thăm.
      Lâu rồi Nguyen An không xem tivi, chỉ đọc báo mạng thôi. Mỗi ngày lướt khoảng 30 – 40 trang báo, blog.

      Phát triển giao thông: đường cao tốc (đường bộ, đường sắt), hàng không là chủ trương lớn của nhà nước. Giao thông phải đi trước một bước. Tuy nhiên vốn đầu tư cho giao thông là rất lớn. Cách đây chục năm ở tỉnh Hà Giang có chủ trương xay dựng đại công trường khiến cho một số doanh nghiệp méo mặt vì tỉnh không có khả năng thanh toán.
      Ngân sách nhà nước đang khó khăn nên phương thức BOT sẽ được áp dụng. Các nhà đầu tư cũng lại vay ngân hàng để tham gia, dùng chiêu thức mỡ nó rán nó.

      Vừa rồi nhà nước thắt lưng buộc bụng giảm chi thường xuyên trong vài năm quyết làm sân bay Long Thành nhưng số tiết kiệm chi cũng chỉ được 10.000 tỷ mỗi năm mà chỉ dành cho công tác GPMB, còn số tiền tổng mức đầu tư phải lên tới 10 tỷ đô la. Hay là thắt lưng buộc bụng thêm chục năm nữa để có sân bay LT.

      Phương thức huy động vốn đầu tư xây dựng công trình đã được sử dụng từ thế kỷ 19, khi nước Mỹ xây dựng các tuyến đường sắt, giới tư nhân đều thành lập công ty cổ phần huy động vốn từ châu Âu, nhờ đó mà mạng lưới đường sắt mới phát triển nhanh nhất thế giới, mặc dù đường sắt có đầu tiên ở Anh. Kênh đào Suez, Panama cũng được đầu tư theo hình thức này.

    • CD@ says:

      lượm lặt trên mạng và các báo, có 1 ý này “hay và đau” cho ô. BT BGTVT vể DA ĐCT Bắc nam ‘lỡ hẹn” : Các nước làm ĐCT và VN cũng làm ĐCT, VN khác là luôn có “phát sinh”, tức là : ĐCT VN luôn được trải bằng…hoa Hồng và hoa Huệ ..?! 🙂

  41. CD@ says:

    – entry vẫn treo, vây phải cố com, đặc biệt là “biết mà không viết” theo tiêu chí “người tài” của chủ blog..!
    – các bạn đã nói nhiêu về khía cạnh khác nhau của “Global citizen- công dân toàn cầu”..vâng, M cũng mơ và muốn sau 1 đêm…trằn trọc …thức dây, soi gương, thây mình bỗng nhiên biến thanh công dân toàn cầu…chẳng nói đâu xa, cứ như một vài com sĩ HC đây là …”quá đã”..! 🙂
    – xứ ta, có nhiểu phát ngồn rất Lạ : tăng thuế môi trường xăng đến 8% là “hợp lòng dân”, dự định cấm xe máy vào 2030 là để “chăm lo cho dân”…kể ra thì không xuể…những “tư tường” dẫn đến phát ngôn “nổi tiêng-tai tiếng” này, có phải chăng, có nguyên nhân là do tác giả của những phát ngôn này là công dân…Gầm …cầu ..?!
    hehe, xứ việt ta, nó thế ! 🙂

    • NTD says:

      Một khi thấm nhuần tư tưởng “Ý Đảng lòng dân” thì sẽ không có gì phải trăn trở và khổ sở như CD@. Thỉnh thoảng lại thấy lão lại khuân vác :” Ô tề, con voi có vòi!” .
      Chúc lão CD@ chúa nhựt zui zẻ nghen!.

  42. krok says:

    Thái Bá Tân:

    QUỐC HỘI

    Người ta thì Quốc Hội
    Một nửa là luật sư,
    Học các trường nổi tiếng,
    Cả trường công, trường tư.

    Và nửa kia còn lại
    Là đại biểu tinh hoa
    Của tầng lớp trí thức
    Và các bậc chuyên gia.

    Ta thì theo cơ cấu –
    Bao nhiêu vị quốc phòng.
    Bao nhiêu tỉnh, thành phố.
    Bao nhiêu bác công nông.

    Rồi cơ cấu tuổi tác.
    Giữa người trẻ, người già
    Cơ cấu cả giới tính
    Giữa đàn ông, đàn bà.

    Cơ cấu cả đại diện
    Các dân tộc vùng cao.
    Phải xanh xanh, đỏ đỏ,
    Diện sắc phục đồng bào.

    Trình độ không quan trọng.
    Học vấn lại càng không.
    Vì ta là quốc hội
    Của giai cấp công nông.

    Vậy thì ai làm luật?
    Đảng làm luật, tất nhiên.
    Đảng lãnh đạo Quốc Hội.
    Quốc Hội toàn đảng viên.

    *
    Đại biểu Quốc Hội sướng.
    Họp cứ ngáy khò khò.
    Vì trăm sự lớn nhỏ
    Đã có đảng chăm lo.

  43. krok says:

    😱😱😱😱😱

    HẾT THUỐC CHỮA.
    Từ Thức

    Những dòng dưới đây mô tả một xã hội kỳ lạ, nhưng rất giống một xã hội có thực ngày nay trên thế giới. Mặc dù tác giả viết cách đây… gần một thế kỷ :
    ——————————————–
    ‘’Khi bạn thấy rằng, để sản xuất, bạn phải được phép của những người không sản xuất gì…Khi bạn thấy rằng tiền bạc nằm trong tay những kẻ không phải buôn bán hàng hoá nhưng buôn bán những đặc ân …Khi bạn thấy nhiều người trở thành giầu có nhờ đút lót và quen thuộc hơn là nhờ làm việc …Và luật pháp không che chở cho chúng ta khỏi bị bọn đó làm hại, mà lại bảo vệ họ làm hại chúng ta…Khi bạn thấy tham nhũng được tưởng thưởng trong khi sự lương thiện trở thành một sự hy sinh. Khi đó, bạn có thể nói xã hội bạn đang sống đã hết thuốc chữa ‘’ ( 1 )
    AYN RAND ( viết khoảng 1926, 27…)
    ——————————
    Ayn Rand ( 1905-1982 ) triết gia Nga, trước khi trở thành công dân Mỹ, đã chứng kiến tận măt ‘’xã hội chủ nghĩa’’ Nga xô viết.

    Vài danh ngôn của Ayn Rand :
    -Một người sản xuất cho kẻ khác hưởng là một tên nô lệ.
    ( The man who produces while others dispose of his product is a slave )

    -Bạn có thể chối bỏ thực tế, nhưng không thể chối bỏ hậu quả của sự chối bỏ thực tế. ( You can avoid reality, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality )

    -Chỉ có TÔI thay đổi được đời tôi. Không ai làm thay tôi được
    ( Only I can change my life. No one can do it for me )

    – SỰ THỰC không phải dành cho mọi người, chỉ dành cho những người đi tìm sự thực. ( The truth is not for all men, but only for those who seek it ).

    ( 1 ) ‘’ When you see that in order to produce you need to obtain permission from men who produce nothing…When you see that money is flowing to those who deal, not in goods, but in favors…When you see that men get richer by graft ad by pull than by work, and your laws don’t protect you against them, but protect them against you. When you see corruption being rewarded and honesty becoming a self-sacrifice. You may know that your society is doomed

  44. Hai Cù Nèo says:

    Ở Mẽo có khai lý lịch hôn hé? Nếu có thì dân VN khai dân tộc gì? America? Vietnam?

  45. KTS Trần Thanh Van says:

    Đã lâu rồi, ít khi có một Entry thu hút hơn 200 còm mà không khí tranh luận vẫn sôi động nhưng không có gươm giáo và sặc mùi thuốc súng như mọi khi.
    Tại sao vậy?
    Đầu tiên nhờ nội dung bài viết của chị Thúy M chân thực, đầy tính phấn đấu để vươn lên một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thứ nữa, dù có người đã nói ra, có người chưa nói, nhưng đều đang hướng tới mục tiêu đưa con cái và thế hệ sau trở thành CÔNG DÂN TOÀN CẦU.

    Vậy CÔNG DÂN TOÀN CẦU là cái gì và trở thành nó có khó không?
    Ai cũng biết có nhiều con đường đi tới Thành ROMA

    Anh Kua, đã hoàn tất sự nghiệp CÔNG DÂN TOÀN CÂU bằng cách ngồi trên lưng trâu, rồi đi ra khỏi lũy tre làng và đi mãi, đi mãi, sang đến tận Washington DC, đặt hai thằng con ngồi ấm chỗ ở đó, rồi giao cho một bà bảo mẫu chăm sóc nồi cơm cho chúng…. và anh lại trở về khai hóa tiếp những bộ não còn tối tăm lú lẫn vẫn đang bị đồng tiền chi phối và những hủ tục đáng phải vứt vào sọt rác từ lâu.

    Chị Thúy M có một thời trẻ trung oanh liệt, tưởng đã từng làm nên sự nghiệp tại quê nhà, nhưng vẫn phải ra đi trong sóng to gió lớn, vẫn phải lột xác làm một người khác, để tần tảo kiếm đủ đồng tiền tạo dựng cho con một một môi trường học tập thật tốt, để mong con có một tương lai chắc chắn…

    Riêng tôi, ba hoa chích chòe một hồi, tưởng làm nên kỳ tích gì, hóa ra giúp được thằng con đi bằng con đường chính tắc, từ bỏ được chương trình giáo dục bắt buộc của nhà nước đối với mọi học sinh trung học phổ thông, để sau 7 năm đầy lo lắng hy sinh, thằng con có được tấm BẰNG TÚ TÀI TOÀN PHẦN UK do Hoàng gia Anh cấp cho, để đi ra thế giới!
    Thật hay, tuy thời gian, mức độ có khác nhau, nhưng vào năm 1944, ông cậu ruột tôi, một học trò ngheo theo ông ngoại từ Đức Thọ Hà Tĩnh, ra thuê nhà trọ ở thị xã Hà Đông, hàng ngày ngồi tầu điện ra học ở Trường Bưởi Hà Nội, cũng đã được Chính phủ bảo hộ Pháp cấp một tấm BẰNG TÚ TÀI TOÀN PHẦN như thế

    Đúng là một vòng luẩn quẩn.
    Cách đây 25 năm, khi tôi quyết định bỏ cơ quan nhà nước đi thành lập công ty Kiến trúc & Môi trường, vì thiếu vốn, nên được một người quen gia đình là một vị Giáo sư đi dậy học ở Angiery về, giới thiệu và bảo lãnh cho tôi vay tiền của khoảng 20 vị khác cũng vừa từ Angiery, Angola hay Congo về.

    Tôi nhớ mãi buổi gặp mặt hy hữu đó, các vị Gs đáng kính ngồi bên nhau, trong túi mỗi vị có 5,7 ngàn Đô gì đó, tiết kiệm được sau mấy năm đi dậy học ở nước ngoài, không dám đụng đến, để giành lúc về gia, nay quyết định cho tôi vay để kiếm thêm chút tiền lãi.
    Tôi xúc động cầm mấy chục ngàn vay được, nước mắt trào ra, tự hỏi, tại sao các vị Gs này nghèo thế? tại sao ở VN họ không có việc?
    Tại sao và tại sao?

    Hôm nay tôi có thêm một câu hỏi nữa: Tại sao bộ giáo dục cứ mãi tốn kém tiền của để cải cách giáo dục bằng cách viết sách ba lăng nhăng?
    Tại sao không mời các vị Gs gia ra biên soạn lại giáo trình cũ VN đã có
    Tại sao?

    Bao giờ cho đến ngày xưa?

    • Hai Cù Nèo says:

      Thưa chị Thanh Vân, chị gầy dựng được sự nghiệp, tiền bạc từ môi trường VN hay từ nước khác ạ? Nếu từ VN tức là chị đã hưởng lợi nhiều từ môi trường VN rùi.

      • KTS Trần Thanh Van says:

        Tại sao bác HCN lại hỏi tôi câu ấy?
        Lúc còn nhỏ, gia đình gặp cảnh gian nan, tôi ngồi bán xôi bên vỉa hè Hà Nội để kiếm tiền theo đuổi sự học và đã học thành tài ( có mức thôi )
        Lúc đủ trưởng thành và đủ kinh nghiệm, tôi mở công ty đi làm thuê cũng ở ngay Hà Nội, để móc tiền từ túi bọn nhà giầu cho vào túi mình.
        Tôi không hiểu câu hỏi của bác có ngụ ý gì?
        Hay chỉ nói đại mà không hiểu nói gì?

        • Hai Cù Nèo says:

          Nhu vay la chi cung da an ca^y cua VN rui, vay nen an cay nao rao cay nay nhu chi Ca Tim noi do, con than phien chi nua.
          Chi hoi cau nay “Hay chỉ nói đại mà không hiểu nói gì?” thi tui xin chao thua vi tui chua tung nghe nguoi nao ke ca dan U Minh it hoc hoi cau nay ca !!! Hoi nhu vay chang khac nao cho nguoi khac ngu dot khong biet gi.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Bác HCN ơi.
          Tôi với bác vốn chẳng hiềm khích gì, tôi chỉ ngờ ngợ rằng khi đặt câu hỏi trên phải chăng bác vừa ăn xong bữa tối và có hơi chút men say nên mới hỏi tôi câu vô lý như thế? Tại sao lại hỏi tôi câu hưởng lợi từ đâu?

          Việt Nam là quê hương tôi, tôi lao động chân chính trên quê hương tôi, tại sao tôi không được hưởng lợi?
          Nhưng như thế có phải tôi ngửa tay xin xỏ của bố thí của ai đâu và tất nhiên tôi chẳng phải hàm ơn ai cả?

          Và lúc này tôi đang đặt hết mọi hy vọng vào việc chăm lo cho đứa con út ít có đủ hành trang để ra đi, không phải vì tôi mong nó mang gì về cho mình, mà bởi vì bố cháu mất rồi, tôi cũng già rồi, anh em không còn nữa. Cháu ra đi để tạo dựng cuộc đời cho nó, dù rằng tôi biết nó đã tự chọn cách sống là vì người khác và tương lai sẽ không khá giả về kinh tế.
          Như thế có sao đâu

          Ôi chao.
          Nếu vì ngôn ngữ bất đồng thì thật đáng tiếc bác HCN ạ.
          Tôi và bác đúng ra không có mâu thuẫn gì kết
          Lỗi tại thằng đánh máy thôi

        • Hoang Phuong says:

          Sao phải đợi đến khi có hiềm khích mới trao đổi bác TV?
          Và nếu chỉ có, công bằng không thôi thì đó cũng là bất công đấy ạ!!!

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác Thanh Vân,
          Tui ngưỡng mộ ý chí vươn lên trong cuộc sống của bác. Rất phục bác. Nhưng nếu cho rằng đó là do khả năng của bác mà bác có những thứ đó thì tui không phục. Không ai sống một mình, kể cả trong rừng sâu. Thành công hay thất bại của từng người luôn có sự đóng góp của xã hội. Nếu bác chưa đọc Chuông Nguyện Hồn Ai thì nên đọc. Cuốn đó khá hay. Điều tui tâm đắc nhất từ quyển sách đó là tất cả mọi người đều liên kết với nhau nên khi có ai ra đi thì đừng cho là tiếng chuông tiễn biệt chỉ dành cho ai đó.

        • Aubergine says:

          Chị Thanh Vân đã vươn lên khỏi nghịch cảnh, giống như nhiều gia đình bị đấu tố sau cải cách ruộng đất.

          Nếu tôi rơi vào hoàn cảnh chị TV, chắc là chết hoặc đi ăn mày.

          Tôi biết gia đình chị M, kẹt lại Saigon năm 1975. Ông bố đi cải tạo, mẹ và cả gia đình bị đuổi ra vùng kinh tế mới. Thế mà họ vẫn vươn lên đuoc. Mẹ gom góp tiền cho con trai lớn đi trốn bằng thuyền. Cậu này vừa đi học, đi làm, dần dần bảo lãnh được mẹ và các em (bố chết trong trại cải tạo). Gia đình nầy cay đắng nhớ lại những năm sau 75 trong lúc mang ơn nước Mỹ. Họ có phải là người đang trách không?

          Đây không phải là trường hợp duy nhất.

          Chúng tôi may mắn thoát khỏi Sàigòn trước 30 tháng 4, 1975 nên không có ân oán giang hồ gì với chính phủ mới.

          Các em tôi sang đây còn quá nhỏ, đôi khi phê bình là phản ứng của gia đình chị M quá khích. Lúc tôi nhắc lại cho chúng biết những gì gia đình chị M trải qua, chúng im lặng.

        • TungDao says:

          Ở một cuộc cách mạng nào cũng để lại di chứng. Nó tác động vào suy nghĩ, hành động của mỗi con người tùy vào hoàn cảnh. Bác Thanh Vân và gia đình của bác ấy cũng là một nạn nhân của di chứng đó.
          Ở hoàn cảnh Hà Nội những năm đó việc bác Thanh Vân ngồi bán xôi, TD nghĩ đó là chuyện bình thường. Vì đó là con đường để tồn tại nhưng với những bậc trí thức đó là nổi nhục. TD, BA và em TD ngồi bán khoai lang trên vỉa hè chợ. Có người đi qua chỉ mặt sao giờ này ngồi đây bán khoai. Đói à, để tôi mua ít ký. Hôm sau ba TD không ngồi bán nữa. Má TD bán bành mì để nuôi cả gia đình.
          Bác Thanh Vân du học tại TQ, học cao học bên Đức và Châu Âu. Nếu gia đính bác là thành phần “thù địch” hoặc “xét lại” thì đến bây giờ bác vẫn bán xôi. Nghị lực vượt khó nếu bạn không có môi trường để đồng hành và năng lực bản thân. Cho nên hãy để lương tâm bác Vân phán xét. TD hay anh HCN không đủ tư cách để ngợi ca hay phê phán bởi Nhân cách của một con người không có giá trị trao đổi hay mua bán, kể cả mang ra bình luận.

    • Hai Cù Nèo says:

      Bài này có tới hơn 200 còm còn vì lão chủ lười đăng bài mới nên thiên hạ còm vô bài sau cùng 😀

    • tayho says:

      Mỗi lần viết sách , bác có biết họ lời bao nhiêu? Viết chuẩn rồi thì kiếm tiền bằng gì nữa?
      Không gì sinh lời bằng làm cho khách hàng luôn lệ thuộc vào mình, vậy họ có tài không bác?
      Hôm trước không kịp trả lời bác, nhưng rất may chi TM đã trả lời hộ ở phần comment dưới.
      Hi vọng con bác sẽ đạt được nhưngx điều bác mong muốn.

    • kimvan says:

      Xin hỏi các vị đi nhiều, biết rộng, 2 câu hỏi ( mà các thày cô giáo viên ở nông thôn hỏi tôi và tôi chưa có câu trả lời cho họ):
      1. Trên thể giới có nước nào (không kể Cu Ba và Bắc Triều Tiên) thu nhập không cao hơn VN ( 2000USD/người) mà nền giáo dục tốt hơn VN?
      2. Có cách nào, để một cách đại trà, 2 vợ chồng thu nhập 12 tr/ tháng có thể cho con học vấn để trở thành công dân toàn cầu ( chứ bỏ ra 300 tr/ năm, cho một học sinh, thì dễ ợt. Đưa tiền đây, chúng em làm đại trà được- Các thầy cô chém gió thế).
      Xin đa tạ trước.

    • Dove says:

      Thiển nghĩ nếu chị Thanh Vân thực sự bị chinh phục bởi quan niệm công dân toàn cầu thì chị nên gợi ý cho cháu thay vì nước Anh hãy chọn Libya để có thêm kinh nghiệm “mùa xuân Ả Rập”.

      Dove chỉ muốn biết ý kiến của cháu thôi.

      Hứa với chị là sẽ làm mọi cách để can ngăn nếu cháu có ý định dấn thân.

      • KTS Trần Thanh Van says:

        Cám ơn anh Dove.
        Mọi việc đã được quyết định cách đây 7 năm, khi nhà tôi còn khỏe mạnh và rất minh mẫn.
        Những điều làm tôi lo nghĩ nhiều là từ khi cháu chọn ngành nghề theo học và quyết định bỏ đi Mỹ, chọn đi Anh.

        Anh đã nhìn thấy tâm trạng của tôi mất ổn định đúng vào hôm Ngô Kiều Oanh đón chúng ta đi thăm Ba Vì rồi đấy.
        Nhưng cháu là đứa trẻ biết nghĩ và chính tính thâm trầm khá quyết đoán của cháu đã khiến tôi yên tâm hơn.
        Vả lại nó còn quá trẻ, nếu thất bại thì làm lại, có sao đâu..

        • Dove says:

          Có nhiều con đường chị Thanh Vân à. Tôi chỉ mong các thanh niên VN như cháu luôn tỉnh táo.

  46. Dove says:

    Ông Helmut Kohl một con người đáng kính đã từ trần trong ngôi nhà của mình trong ngôi nhà của mình tại thành phố Ludwigshafen.

    Ghi chú: ảnh trên blog CDU.

    Chúc ông an bình nơi chín suối.

    • rua vang says:

      Tôi hết sức kính trọng Ông Helmut Kohl mặc dù tôi thích Helmut Schmidt (SDP Bundeskanzler 1974–1982)Sozialdemokratische Partei Deutschlands.

  47. Hai Cù Nèo says:

    Chà, bài viết về công dân toàn cầu của chị TM đắt quá. Gần 200 còm. Đề nghị lão chủ treo không bổ sung bài mới trong 1 tuần nữa xem con số còm có thể qua 500 không.
    Nhân bàn về công dân toàn cầu, chuyện học hành của tụi nhỏ, chuyện giữ gìn gốc gác, xin chia sẻ một chuyện của đại gia đình nhà tui.
    Trong đại gia đình của tui, đứng đầu là tía vợ tui có 2 thằng nhỏ thuộc thế hệ thứ 4.
    Thằng thứ nhất là cháu nội tui, sinh ở VN, nói tiếng Anh như gió (vì được học trường quốc tế từ mẫu giáo), tiếng Việt còn siêu hơn.
    Thằng thứ hai là cháu nội ông anh vợ tui, sinh ở Mẽo, nói tiếng Anh như gió (dĩ nhiên), nhưng tiếng Việt còn siêu hơn cả tui.
    Rõ ràng có thể coi hai thằng là công dân toàn cầu rùi đó. Cả 2 tên đều đang làm tiến sĩ, sắp xong ở Mẽo.
    Năm trước, nhân dịp 20 năm ngày tía vợ tôi xa con cháu. Cá đại gia đình tụ họp về U Minh. Tui kéo 2 thằng ra cây trứng cá, hỏi chuyện. Tui hỏi tụi nó nghĩ sao về những người Việt mà không biết gì về đất nước, không nói được tiếng Việt, dù là sinh ở VN. Cả 2 thằng trả lời ngắn gọn bằng tiếng Việt “mất gốc, mà mất gốc thì chẳng còn gì”. Tui gặng hỏi “còn tiền, còn địa vị?”. Lại một câu trả lời ngắn “vô nghĩa”.

    • TungDao says:

      Hình như, TD nói hình như nha. Khi trái chín người ta sẽ hái. Dĩ nhiên.
      Khi cây lớn tuổi có khả năng sẽ chít người ta sẽ chiết cành. Dân gian. Vậy, việc di cư cũng có trường hợp như chiết cành. Ở trường hợp này là gốc và cành. Không thể nói mất gốc.
      2 thằng oắc con của HCN dù có là TS vẫn chưa thể gọi là công dân toàn cầu. Thứ 2, nó phải phân biệt thế nào là ngôn ngữ và ngoại ngữ.
      Chúng nó học lên TS không vì vị thế xã hội mà bắt đầu bằng tiền và địa vị?. Vậy anh phải hỏi nó học lên TS chỉ vì niềm tin chỉ làm vịt giời?.

      • Hai Cù Nèo says:

        “Vậy anh phải hỏi nó học lên TS chỉ vì niềm tin chỉ làm vịt giời?.”
        ha ha ha

      • Hai Cù Nèo says:

        Bác TungDao,
        Thằng sinh ở VN qua Mẽo học TS vì nó chê TS ở VN. Hơn nữa nó được HB nên cha nó khuyên nên đi (buồn cười là cha nó trước đây không chịu đi). Nghe đâu cu cậu khoái Gu Gồ lắm.
        Thằng sinh ở Mẽo thì thấy học xong ĐH chưa đã nên làm tiếp.
        Cả 2 thằng, theo tui, không học TS vì tiền. Dĩ nhiên chuyện kiếm tiền với tụi nó chắc là không khó. Chưa tới 30 mà đã biết suy nghĩ vậy tui cho là được. Chắc kế thừa gen ông cố (là tía vợ tui) người luôn cho rằng những gì ổng làm được (khá nhiều) là do ổng được sự thương yêu, giúp đở của mọi người, cộng thêm may mắn chứ ổng không có tài cán gì. Câu nói bất hủ của tía vợ tui là “đừng bao giờ quên mảnh đất đã sinh ra mình”. Chắc ổng vui lắm khi có 2 thằng cháu như dzậy.

    • Mike says:

      Lão dụ bác HM treo entry rồi thả còm vào để cãi nhau chứ gì?

      Tôi thì chẳng thấy có gì để mà cãi. Chuyện gốc gác với mất còn là “opinion” hổng phải là “fact”. Dẫu lão có đưa ý kiến của cháu lão ra, sau khi khoác đủ thứ trịnh trọng lên người tụi nó, thì vẫn là hai ý kiến cá nhân.

      Tuy không hứng lắm nhưng đang rảnh. Vậy thì cãi cho vui.

      Nếu khá hơn một chút, lão nên đưa ra chứng cứ về tư tưởng nỗi trội của hai cậu ấy. Nên nhớ, anh thợ sửa xe hơi thì sửa xe tốt hơn nhiều một anh tiến sĩ toán học. Một ý kiến có trọng lượng thì ít nhất người phát biểu phải có chút gì liên quan trong nghề. Trên bình diện tư tưởng, một Ts đang đi học các ngành khoa học thì nên được xếp dưới cơ một nông dân lớn tuổi, ưa suy tư.

      Lão ngon thì đưa ra chứng cứ. Trước tiên xác định cái gì là gốc. Tiếp đến chứng minh rằng mất gốc thì cuộc sống sẽ trở tồi tệ như thế nào. Như vậy mới có cái để tranh luận chứ cứ ý kiến riêng đưa ra thì bảo là đúng cũng được mà sai cũng được nốt.

      Chẳng hạn, một ông nọ xác định rằng vợ con là gốc, bồ bịch là ngọn, khẳng định rằng mất gốc là mất sạch. Tui đồng ý liền à.

      Lại một ông khác (như Lang Bình chẳng hạn), xác định ngược lại, rồi bảo mất gốc, tức mất bồ, là mất sạch, thì tui phản đối liền.

      Ở đây, lão cho rằng tiếng mẹ đẻ là gốc. Mất nó là mất gốc. Mất gốc là cuộc sống trở nên vô nghĩa. Phải vậy không? Vậy thì ít nhất lão phải đưa ra cho được một chứng cứ thiết thực nào để chứng minh chứ. Ít ra lão phải đưa ra một trường hợp vì không biết tiếng mẹ đẻ mà cuộc đời trở nên bất hạnh.

      Hỏi nhỏ lão cái, tiếng mẹ đẻ của dân Singapore là tiếng gì vậy? Vì tiếng Anh không phải là gốc của nó. Vậy dân Sing mất gốc hết trơn nên cuộc sống của họ đều vô nghĩa hết chắc?

      Dân Mỹ cũng same thing. Tiếng gốc của nó chắc phải là tiếng dân da đỏ. Hoặc nếu họ nhập cư từ Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, thì nay con cháu họ đều không biết những tiếng đó, chắc họ đều có cuộc sống vô nghĩa hết à?

      Lão đã đọc bài diễn văn của Mark fb ở Hardvard mới đây chưa. Lão nên bảo hai thằng cháu của lão đọc đi để hiểu biết thêm chút nữa về chuyện tư tưởng. Chứ qua cách kể của lão thì tôi thấy hai cậu ấy là oắt con còn non lắm, chưa hề có chút gì gọi là tư tưởng.

      Nếu lão hỏi tôi có muốn mất đi cái gốc VN để trở thành công dân toàn cầu không? Tôi sẽ trả lời ngay là không dám. Tôi sợ. Nhưng không vì vậy mà tôi cho rằng những tư tưởng như Mark (fb) là ngớ ngẫn hay “tư tưởng” như mấy thằng cháu của lão mới siêu việt.

      • Hai Cù Nèo says:

        Com cua bec la opinion, nghe cho dzui.

      • Hai Cù Nèo says:

      • Hai Cù Nèo says:

        Béc dao to búa lớn quá. Cái gì mà tư tưởng ở đây. Béc dạo này còm không khác trước lắm, có chăng là dạy đời hơi nhiều. Coi chừng đời dạy lại đó 🙏

      • Hai Cù Nèo says:

        Thế giới mới có thêm nhà truyền bá tư tưởng mới kiêm còm sĩ hang Cua. Thiện tai 🙏🙏🙏🙏🙏

        • TungDao says:

          Anh HCN à, ông Mai Cồ sẽ về VN thôi, lúc đó sẽ tính sổ. Ỏng ở Mỹ lâu rồi, 01 xị là lăn quay để lại con tôm hùm TD đem về. Yên tâm đi. Chứ cãi qua cãi lại sao lại ỏng. 😛.

        • Hai Cù Nèo says:

          Nhat tri

      • Mike says:

        Hiểu rồi. Bác định đem hai cái bằng “Tiến Sĩ ở Mỹ” ra dọa.

        Khi tôi vặt lông “Tiến sĩ” của hai cậu thì bác nỗi đóa.

        Tôi tưởng là có tư tưởng gì độc đáo trong phát ngôn, chứ nếu thuần túy là quan điểm cá nhân thì có gì đáng để đưa ra bàn?

        Tôi mong được dạy dỗ. Tôi còn sẵn sàng học hỏi từ đứa con gái nứt mắt của tôi thì sao có thể sợ học hỏi từ người lớn?

        Đưa ra hai dẫn chứng là Sing và Mỹ, bác thấy quan điểm của bác có đứng vững trước thực tế ấy không?

        Chỉ thuần về lý lẽ, khi một đứa trẻ tạm gọi là “mất gốc”, nó đã hòa nhập vào văn hóa khác. Âm nhạc, văn chuơng, quan niệm, thực phẩm, …, tóm lại là có cuộc sống phong phú. Vậy thì vô nghĩa ở chổ nào? Cha mẹ nó có thể nói nó sống vô nghĩa, nhưng cha mẹ nó không phải là nó. Cha mẹ nó không thể ăn thay nó, ngủ thay nó, nghe nhạc thay nó, đọc sách thay nó.

        Chẳng hạn, lên xe mà mở nhạc Trần Thiện Thanh hay bỏ bà nhưng con gái bảo nhạc “weird”. Ai đúng, ai sai? Chả lẽ bắt nó phải có cái gu âm nhạc y chang như mình mới đựoc gọi là đúng?

        • Hai Cù Nèo says:

          Tội nghiệp 2 thằng cháu tiến sĩ Mẽo của tui bị bác Mai Cồ vặt lông. Hãy đợi đấy 🤔

      • Mike says:

        Lại nhớ chuyện ông Tây gốc Ta từng làm tới cảnh sát trưởng Paris trước kia.

        Cha mẹ ông ấy là dân Việt nhưng ông ấy sinh ở Pháp. Ông ấy tự coi mình là người Pháp 100% và chẳng còn có ước muốn dính dáng gì đến dòng giống Việt Nam.

        Hồi mới sang Mỹ, đọc mấy bài báo ở Mỹ chửi ổng là “Vong bản”, tui đồng ý 101%. Giờ thì hết đồng ý rồi.

        ——

        Sự va chạm văn hóa tạo ra những cú sốc. Nặng hay nhẹ tùy ở sự đột ngột cũng như tầm vóc của sự khác biệt. Nếu sống lâu trong một nền văn hóa khác, khi đụng phải sự khác biệt văn hóa, cú sốc sẽ được giảm nhẹ đi nhiều.

        Tất cả người Việt (cũng như tất cả các dân tộc khác) sang Mỹ (hay Đức, Anh, Pháp, …) đều chịu cú sốc văn hóa ấy. Tuổi càng nhỏ thì bị càng nhẹ. Càng lớn tuổi càng bị nặng.

        Không biết là may hay rủi khi nước Mỹ đa văn hóa. Người Việt mới sang, sống giữa lòng Sài Gòn Nhỏ, cảm thấy mình không cách biệt gì cho lắm so với ở VN. Nhiều người mới sang mà sống ở tiểu bang ít người Việt, qua khỏi 2 năm mà vẫn còn muốn bỏ về VN. Ở VN, họ cũng chỉ là nông dân hạng xoàng, hơn được người khác chút “rẩy Mỹ”.

        Đặc biệt những người sang sau này, vì điều kiện kinh tế ở VN bây giờ khá hơn trước nên sang đây không thấy khác biệt nhiều. Không sướng hơn bao nhiêu mà lại phải chịu cảnh buồn hơn thì tự nhiên nản.

        Chả bù cho tôi hồi mới sang, chỉ một chuyện được uống Coca Cola thay nước lạnh là đủ để tôi yêu nước Mỹ đến tận cùng bằng số. Ở VN quá cực nên sang Mỹ thấy cái gì cũng sướng.

        • Hai Cù Nèo says:

          Vậy mà đám VK về VN ko chịu uống Coca, đòi nước lọc😛

        • Mike says:

          Tôi nói hồi đó thôi chứ 15 năm nay tôi không đụng đến Coke nữa.

        • chinook says:

          Hình như Ông Tây gốc Ta này là cảnh sát trưởng ở Marseille.

        • Nguyen An says:

          Câu chuyện của bác TM là một điển hình của người phụ nữ Việt hải ngoại, có giấc mơ Mỹ. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà vẫn cố gắng vươn lên để thành công trên đất Mỹ.

          Người Việt trong nước luôn có tâm lý mong muốn người Việt hải ngoại phải nhớ và hướng về quê hương, song thực tế khi người Việt hải ngoại đã hòa nhập và gắn bó với nơi mình đang sống và làm việc thì điều đó hết sức khiên cưỡng. Khi phái đoàn Việt Nam làm việc với môt phụ nữ cựu trợ lý của TT Obama, đoàn VN nghĩ rằng vì có nguồn gốc Việt nên cô sẽ làm những điều có lợi cho VN nhưng cô đã trả lời: America first.

    • chinook says:

      Nói về gốc và mất gốc thực vô chừng trong một thế giới ngày càng có vẻ nhỏ lại.

      Đại gia đình chúng tôi khi rất nhiều nguồn gốc khác nhau.

      Ông ngoại tôi người Hoa, Bà ngoại tôi người Việt.Thế hệ tôi, anh rể tôi người Hoa Hongkong, hai em dâu tôi một Mỹ gốc Na uy, một Mỹ gốc Nhật. Cả hai hầu như chỉ nói tiếng Anh.

      Đến thế hệ sau , dâu, rể(in laws) còn đa dạng hơn. Đa số là Mỹ, một gốc Hoa lai Irish, một gốc Đức có pha máu Da Đỏ Cherokee, một Đức lai Đại Hàn, một lai Pháp Do Thái….chưa kể Bỉ, Kurgystan, …….và gần đây một Mauritius gốc Hoa (Hakka) lai Ấn.

      Gốc chung của mọi người là Trái Đất và loài người với những giá trị cơ bản.

      Ngôn ngữ hay văn hóa là những gì có thể học tập, thay đổi sao cho thích hợp.

    • Aubergine says:

      Có nhiều dân nhập cư nhớ “gốc” quá, mà quên mất quốc gia đang nuôi mình.

      Lấy thí dụ: đa số người Trung Quốc sống tại các quốc gia Á Châu luôn luôn chối bỏ mình là VN, Thai, Phi mặc dù họ đã sinh trưởng tại những nơi này. Tác giả của “Mẹ Cọp” tuy được cha mẹ sinh ra và lớn lên ở Phi Luật Tân nhưng bà luôn nhận mình là người Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc không thèm học tiếng địa phương, cho con cái đi học trường Tầu, chỉ giao dịch với người TQ.

      Không biết các còm sĩ nghĩ thế nào, chứ tôi thấy điều này rất phản cảm. Tôi theo chính sách “ăn cây nào rào cây nấy.” Nước Mỹ nuôi sống cả đại gia đình tôi hơn 40 năm nay, cha mẹ chúng tôi ốm đau vào nhà thương trường Stanford, được các bác sĩ và y tá nâng niu dù các cụ là người nghèo đang lãnh trợ cấp khoảng $850/thang. Chị em chúng tôi được “học bổng” tại các trường đại học (con nhà Bill Gates, Warren Buffett, dù cha mẹ è cổ trả thuế, nhưng phải đóng học phí vào trường lớn khoảng $60,000/năm mỗi đứa).   

      Các con tôi sinh ra và lớn lên ở đất nước này, nếu biết thêm tiếng Việt, văn hóa Viet, là một điều tốt, nhưng nếu chúng không biết, tôi không cho đó là điều đại họa.

      Trong óc và tim tôi, người Việt, người Mexico, người Syria .  .  . đều có giá trị như nhau. Nhìn dân Syria khổ sở, tim tôi đau nhói y như nhìn thấy người Việt. Hàng năm chung tôi cho tiền các hội từ thiện, “Bác Sĩ Không Biên Giới” chẳng hạn, để họ giúp các nạn nhân chiến tranh.

      • Hai Cù Nèo says:

        Không quên ơn người giúp mình cũng không chối bỏ mình từ đâu mà ra. Thiếu một trong hai là ko hay lắm.

      • Hai Cù Nèo says:

        Có câu “có trăng quên đèn”, lại có câu “tham mâm bỏ bát”

    • TM says:

      Chắc số còm sắp bùng lên 500 như dự đoán của bác Hai. 🙂

      Đề tàì này phong phú mà nhạy cảm, cãi đến sáng chưa xong, mà cãi chưa xong đã có thể mất mát hết mọi tình cảm. 🙂

      Trước khi lên án kẻ mất gốc hay bênh vực người không giữ gốc, chúng ta cần định nghĩa gốc là cái gì đã.

      Nếu gốc là gốc máu mủ của cha mẹ sinh ra, thì có thể cho hiểu rằng đã là VN máu đỏ da vàng, thì sinh sống ở đâu, như cháu nội ông anh vợ bác Hai chẳng hạn, đều cần phải giữ gìn cái gốc VN của mình?

      Nói như thế thì tội nghiệp chàng Philipp Rösler lắm lắm. Chàng có dòng máu VN 100%, nhưng cha mẹ đã từ bỏ, hay cha mẹ đã bỏ mình trong chiến tranh, được ông bà bố mẹ nuôi người Đức mang về nuôi nấng ngày còn đỏ hỏn. Ngày nay chàng là Đức rặt, chẳng hề nói một chữ tiếng Việt, chẳng thích ăn đồ ăn VN, Chàng mất gốc chăng? Nhất định không! Chàng đã làm vẻ vang bố mẹ và cái gốc Đức của chàng.

      Thế thì gốc là cái gốc văn hóa của phụ mẫu, gia đình, họ hàng đã nuôi nấng dạy dỗ mình? Biết yêu chuộng tôn trọng văn hóa, phong tục, nghệ thuật của ông bà cha mẹ là biết giữ gốc, coi rẻ là mất gốc? Nếu sinh ở VN, sống ở VN thì điều này dễ. Còn sinh ở Mỹ, sống ở Tây, v.v. thì cái gốc văn hóa nơi “chôn rau cắt rốn” (theo nghĩa bóng) cũng là cái gốc của mình vậy. Sống ở đất nước Tây mà nhất định khăng chối bỏ văn hóa Tây, khăng khăng gìn giữ văn hóa Việt của bố mẹ ông bà cũng là một sự mất quân bình, nếu không nói là bất bình thường.

      Tôi cho rằng những người đa chủng tộc, đa văn hóa là những người may mắn và hạnh phúc. Một gốc đã hay, nhiều gốc càng tốt hơn nữa. 🙂 Biết một thứ tiếng là điều bình thường, biết nhiều thứ tiếng là tuyệt diệu, vì càng hấp thụ được nhiều văn hóa văn minh mọi nơi. Mà khi đã giữ nhiều gốc thì không nên áp đặt gốc nào phải “khủng”, gốc nào làm “trụ cột” được cả.

      Bác Hai trách ai đó có trăng quên đèn. Nếu áp dụng vào những người Việt sinh ra và trưởng thành tại VN rồi khi ra biển lớn thì “mất gốc”, thì đó là opinion của bác. Ta cũng có thể có góc nhìn khác: người ta thấy có những điều hay ho hơn thi mở bị ra bó bớt những cái không hay trong bị mà mình vác từ nhà ra đi, rồi lượm những viên ngọc quí bắt được trên đường bỏ vào bị. Ok mà, đâu phải cái gì VN cũng number one trên hoàn cầu đâu? 🙂

      Còn như chê bai những Việt con sinh ra và lớn lên ở ngoài nước thì không thích hợp. Đối với chúng nó, cái gì là trăng, cái gì là đèn, cái nào đến trước cái nào? Phải suy tư lắm đấy! 🙂

  48. Christopher Vu says:

    Thời ĐH ở Sàigòn tôi từng “thả dê” với vài nữ sinh Gia Long ban B, Pháp và Anh Văn. Tấm hình 12345….. entry này trông ngờ ngợ Khóa Tú Tài 73 hoặc 72?

  49. krok says:

    Điểm tin hôm nay:

    Ngoc Anh Nguyen

    Nhắc đổ rác đúng chỗ
    đánh ngất chị lao công
    chuẩn thanh lịch Hà lội
    cả nước có nể không?

    Nguyên Bộ trưởng Tư pháp
    đòi tiếp tục thuê nhà
    Bộ Xây dựng đáp trả
    về hưu, giả lại quà

    Từ mùng 1 tháng 7
    ăn mặc kiểu khoe hàng
    miễn vào di tích Huế
    đong giai, mời ra đàng

    Ngứa mắt cụ hàng xóm
    Dũng ném đã vỡ đầu
    vỡ cả mũ bảo hiểm
    loại này nhóm máu ngầu

    Tràn lan tỏi Trung Quốc
    củ trắng, rẻ, lại to
    đã tẩm đầy hóa chất
    ăn vào, người ốm o

    Hơn trăm anh côn đồ
    vác theo nhiều hung khí
    đi dàn trận đánh nhau
    Di Linh sợ khiếp vía

    Trộm 5 con heo đất
    gần 200 triệu đồng
    Phương bóc 5 quyển lịch
    heo đất ngang vàng ròng

    Quảng trường 20 tỷ
    hỏng khi chưa bàn giao
    ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh
    công nghệ này tiền hao

    Máy rởm tàu 67
    công ty quyết không thay
    chỉ đem về sửa chữa
    thay mới tự vẫn ngay

    Ra sách “Dám làm giàu”
    rải tiền cho dân nhặt
    5 ngàn với 10 ngàn
    dân Huế chê sấp mặt

    Grab với xe ôm
    loạn đả bến miền Tây
    cảnh sát phải nổ súng
    mâu thuẫn ngày càng gay

    Cần Thơ thừa cấp phó
    không biết chuyển đi đâu
    nhiều Sở đang vật vã
    tính toán điên cái đầu

    Một anh Singapore
    phá kỷ lục thế giới
    “yêu” 57 chị liền
    24 giờ, quá chói

    P/s: Các bác nam liu ý
    phá kỷ lục yêu nhiều
    mình nên dùng thuốc khỏe
    không thì dễ bị tèo
    #vitaminmy65btranhungdao đang giảm giá 30% cho các sản phẩm tăng nội tiết tố nam: horny goat weed, maca, horny goad weed with maca các bác nhé.

    • TC Bình says:

      Ở Tam Bình, Thủ Đức
      Có anh nghiện hoàn lương
      Công an gọi làm việc
      Tự tử chết trên đồn.

  50. Dove says:

    Fastfood bãi rác giá 100 ngàn đồng ở Sài Gòn:

  51. KTS Trần Thanh Van says:

    Chuyện anh Chăm
    Có chính xác?

    ” 200 NGHỊ SĨ MỸ KIỆN TỔNG THỐNG TRUMP NHẬN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI

    14 tháng 6 2017

    Chia sẻ
    Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Khách sạn Trump International ở Washington DC được nhắm đến cho các nhà ngoại giao nước ngoài
    Gần 200 thành viên đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ cùng tham gia đơn kiện Tổng thống Donald Trump vì nhận tiền của các chính phủ nước ngoài thông qua các doanh nghiệp của ông Trump.
    Ít nhất 30 thượng nghị sĩ và 166 hạ nghị sĩ tham gia.
    Họ cáo buộc ông Trump vi phạm hiến pháp cấm nhận tiền khi chưa có sự đồng ý của quốc hội.
    Ông Trump phủ nhận xung đột lợi ích
    Đôi nét về mẹ của Donald Trump
    Đơn kiện nói từ khi nhậm chức tổng thống, ông Trump chưa xin quốc hội thông qua các khoản tiền mà các công ty của ông đã nhận từ chính phủ nước ngoài.
    Họ nói đây là đơn kiện lớn nhất của các nghị sĩ đối với một tổng thống Mỹ.
    Nhiều viên chức nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cũng đang kiện ông Trump trong các vụ tương tự.
    Bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Maryland và Quận Columbia cũng đã loan báo đơn kiện hôm thứ Hai.
    Nhà Trắng bác bỏ mọi cáo buộc.
    Tổ chức toàn cầu của ông Trump gồm đến hơn 500 doanh nghiệp như khách sạn, sân golf, bất động sản, có liên hệ làm ăn với các chính phủ nước ngoài.
    Từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã chuyển việc kiểm soát hàng ngày doanh nghiệp cho một quỹ của các con trai.
    Nhưng ông không bán các doanh nghiệp và các nhà chỉ trích nói lẽ ra ông phải làm điều này để tránh xung đột lợi ích.
    Luật sư của tổng thống nói quy định trong hiến pháp chỉ cấm quan chức nhận quà của nước ngoài, chứ không áp dụng cho các khoản tiền như trả tiền phòng khách sạn.”

    • krok says:

      Đúng đấy bác Vân. Bao giờ có thêm bên Cộng Hoà chán $500 thì mới nên chuyện.
      Giang hồ đồn là một đồng minh của Mỹ đã có trong tay băng video pee pee của $500 và bàn xem sẽ phát vào lúc nào.

  52. Dove says:

    Trên văn đàn Hà Nội vừa xảy ra hai chuyện.

    Nhỏ đó là Chủ tịch văn dàn Phạm Xuân Nguyên từ chức. Nói là nhỏ vì Dove có biết sơ sơ cụ ấy nên đinh ninh rằng ko chóng thì muộn cụ sẽ từ chức thôi, thể tạng của cụ ko hợp vì sức ép của giới văn bút lớn hơn sức ép của còm sĩ lên anh Cua nhiều, sức ép của tuyên giáo được thực hiện bởi bàn tay lông lá của nội vụ xem ra cũng cực kỳ khó chịu.

    Còn lớn đó là “Nhà văn như Thị Nở” cuốn sách đầu tay của Phạm Xuân Nguyên một gã chuyên phê bình GS TS thế nhưng bản thân đúng như lời giới thiệu theo kiểu Bút Tre của Cao Việt Dũng

    Viện Văn có một Phạm Xuân
    Nguyên là cán bộ cử nhân phê bình

    Để đi tìm cái ergo của mình, PXN đã lia lia viết hết bài này đến bài khác nhưng ko chịu chốt lại cái ergo đó bằng một cuốn sách. Thế là hai phụ nữ là TS Lưu Khánh Thơ và biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thúy nổi tam bành. Họ đã dùng mọi thủ đoạn bạo lực chuyên chính nữ tính bắt vị “cán bộ cử nhân phê bình” viết sách.

    Ghi chú: Chuyên lớn xẩy ra, “cán bộ cử nhân phê bình” Phạm Xuân Nguyên quy phục bạo lực chuyên chính nữ tính (từ trái qua LKT, PXN, NHDT theo Vnexpress)

    Biên tập viên Diệu Thúy chia sẻ:

    “Để có được bản thảo cuốn sách này, tôi đã không từ một thủ đoạn nào, từ năn nỉ, xin xỏ, nịnh nọt, ngợi ca đến đề nghị, đe dọa, từ hạ bệ đến tôn vinh, thậm chí là dọa đốt nhà.”

    Tôi tự nhủ:

    “Mình không thể thua Phạm Xuân Nguyên được, phải lì hơn Phạm Xuân Nguyên”

    Và rồi chuyện lớn đã xẩy ra như thế đó.

  53. TC Bình says:

    Kể chuyện xưa ké chị TM:

    Ngày xưa, có nghĩa là không xa lắm, khi mà nhân loại mới thành người và “ta” thì đang ăn bo bo thay gạo. Và lúc đó, Lang Bình còn đang xuân xanh, tất nhiên cũng đẹp trai, như vưỡn. Thằng bạn nối khói, tức là hút chung từng điếu thuốc lào, mới bảo:
    -Tao để ý thấy con A nhìn mày rất đắm đuối. Tán!
    -Bậy! Nó là phó bí thư chi đoàn. Cán bộ gương mẫu đấy. Nhà trường đã cấm…
    -Cấm cái con khỉ. Các Mác đã viết cho con gái: Con ơi! Dù con sợ Tình yêu, Tình yêu vẫn cứ đến…
    -Nhưng nó là dân Bắc mới vô…
    -Bác đã nói Nam-Bắc một nhà. Cứ tán!
    -Nhưng biết nó thế nào, nó nhìn tao đắm đuối hồi nào, đừng xạo.
    -Hôm thực tập xoa bóp tim ngoài lồng ngực, nó đẩy con TH ra để leo lên giường cho mày thao tác, tao thấy hết. Cái đó gọi là chuyên chính với kẻ thù chứ gì nữa.
    -Thế ngộ nhỡ nó chê tao là tiểu tư sản này nọ ?
    -Nói lỗ miệng thôi, nó đang học đòi thói tư sản thì có. Mày có thấy nó mới tỉa lông mày không đấy?!
    -Thế nói chuyện với nó về vụ gì ?. Mác Lê, cách mạng dân chủ nhân dân chăng ?
    -Mày có tiến bộ. Cứ Mác Lê Mao mà phang thật lực vào. Ông Mác, ông Lê, ông Mao nói hàng trăm ngàn câu, bố đứa nào nhớ cho xuể, mà câu nào cũng thành kinh thánh cả. Trích dẫn bừa bãi và bịa lung tung cho lắm vào là ăn tiền.
    -Vụ này tao hơi yếu. Thế tao làm thơ tặng nó có được không ?
    -Được tuốt! Cơ mà phải có hơi hướng Tố Hữu, thoang thoảng mùi cách mạng. Mày nháp thử vài câu tao xem.

    -Răng không cô gái sông…Hồng
    Cho anh mượn cái…cặp lồng bới cơm.
    Đây nữa:

    Trái tim anh chia hai phần tươi đỏ
    Anh dành cho đảng phần nhiều
    Còn bi nhiêu dành tất tật em yêu
    Thơ với thẩn, có em anh bỏ xó.

    -Tuyệt vời. Chỉ hai câu mà khái quát được tính dân tộc, có đủ ba miền Bắc-Trung-Nam. Lại có tính hữu ái giai cấp, tính lao động. Mượn cặp lồng bới cơm chắc chắn là đem đi làm chứ ai lại mang về phòng gõ domino suốt đêm như anh em mình. Còn bốn câu sau thì Tố Hữu phải gọi bằng cụ, ai lại chả biết một phần hai lớn hơn một phần ba. Yêu thế mới là yêu chứ lỵ!
    Phát huy tinh thần tiến công cách mạng, san bằng mọi trở lực, nhằm thẳng quân thù mà…tán!

    Vô phúc thay, vì kém Mác-Lê, Lang Bình đã vuột một cơ hội được hưởng sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của vợ thông qua ánh sáng chói loà của chủ nghĩa Mác-Lê. Nhưng tiếc nhất vẫn là cơ hội ngàn năm có một, khi mà:

    Yêu biết mấy sau bao ngày…gần chết
    Đêm động phòng nàng gọi…Xích Xa Ra. 🙂

    • Dove says:

      Đọc xong còm này của Lang Bình, Dove thấy e ngại về trình độ Mác Lê quá yếu kém của Lang Bình. Ko hề có một luận điệu gì mới mà toàn những đường lối quy kết rỗng tuếch và dân túy của tùy viên văn hóa Mỹ hồi thập niên 1960.

      Để góp phần nâng cao dân trí Mác Lê của vị thầy lang rất nhiệt tình chữa chạy cho Dove, cũng là vì biết ơn CM tháng 10 và nhân dân Nga bằng sự hy sinh vô bờ bến của mình đã để lại những bài học vô cùng to lớn để chớ đi theo vết sơ đổ, Dove bàn nghĩ ra một thể loại còm mới, đó là còm maraton.

      Chặng maraton thứ nhất là bức thư viết vào tháng 3/ 1931 của bà Ana Alekseievna Pavlovna –
      một nữ thợ may Nga gửi lãnh tụ Stalin. Vì bức thư này bà Ana đã bị xử bắn vào ngày 21/02/1938.

      Nội dung của bức thư được post lên dưới dạng song ngữ, nguyên bản tiếng Nga (nguồn: http://www.electorat.info/blog/9032.html) và bản dịch đại ra tiếng Việt của Dove.

      Pavlovna 01: Khúc Mở đầu

      + + + Секретарю ЦК ВКП(б) Сталину

      Да неужели тебе не надоело, тиран русского народа, со своими паразитами-коммунистами играть комедию?

      Кричите на всех перекрестках, пишите, что весело живется только в СССР, больше нигде.

      За рубежом: голод, холод, нищенство, — а что делается у тебя под носом, ты ничего не видишь. Ты выйди из святых стен Кремля да посмотри, до чего довел народ бедный, ходят как тени загробные от твоей весёлой жизни: оборванные, разутые, голодные и холодные.

      Dịch đại:

      + + + Gửi ngài Stalin – Bí thư TW Đảng Cộng Sản LX (Bolsevich)

      Chẳng nhẽ ông – bạo chúa của nhân dân Nga chưa thấy chán ngấy cùng với lũ đảng viên cộng sản ăn bám của mình đóng hài kịch ư?

      Kêu gào trên mọi ngã tư đường phố, viết trên báo chí rằng chỉ tại LX chứ ko bất cứ tại nơi nào khác, con người được hưởng cuộc sống vui vẻ.

      Ở nước ngoài: đó là đói, rét, khốn cùng, – còn những chuyện gì xẩy ra ngay trước mũi ông thì ông không hề biết đến. Ông hãy ra khỏi những bức tường thiêng của điện Cẩm Linh để nhìn thấy nhân dân bị đẩy đến mức nghèo khổ như thế nào, họ lang thang như những bóng ma vì cái gọi là cuộc sống vui vẻ của ông: rách rưới, không giầy dép, đói và rét

      Đến đây khúc mở đầu đã hết, xin tạm dừng để Lang Bình đồng hóa và còm sỹ chỉnh đốn lại thể trạng bằng môn thể dục ném đá.

      Đoạn thứ 2 sẽ được post lên vào sáng mai, tại vị trí mà Dove cho là hợp lý.

    • TM says:

      Hình như các ông thích theo đuổi người mình để ý đến chứ không thích người để ý đến mình?

      • krok says:

        Thời cổ xưa đàn ông di săn, đàn bà trồng trọt.
        Bản năng gốc?

      • TC Bình says:

        Thưa chị TM! Theo tôi thì tâm ý chung của đàn ông thích chinh phục. Thế nhưng nhiều khi quý ông nghĩ rằng mình câu được cá mà không ngờ rằng bị (được)…cá câu mình. 🙂

  54. Hiệu Minh says:

    Dành cho cụ nào thích chém gió về ngủ gật

    • krok says:

      Cụ Cua nói đúng, ngủ là trạng thái sinh lý bình thường của con người.
      Ai cũng ngủ gật.
      Người ta phê phán vì họ phải trả một tỷ tiền thuế cho một ngày họp cho những “đại biểu” không phải do mình bầu ra, để bàn về những vấn đề hệ trọng quyết định cuộc sống cho toàn dân cho có vẻ dân chủ mà thực chất đã được quyết định trước do những người khác ở chỗ khác.

      Cũng ngủ, nhưng bà bộ trưởng Indonexia phụ trách biển và nghề cá ngủ lại được mọi người trên khắp Thế Giới ngưỡng mộ.

      Có người ngủ như thiên thần, có người thì như ….(tự kiểm duyệt).

  55. CD@ says:

    “Ai có tư duy nhiêm kỳ là không xứng đáng..”, hang title này chạy trên hầu hết các báo hôm nay..!
    ———————-
    “Tư duy nhiệm kỳ” được hiểu- theo qui định hiên nay- lmột người nào đó được “sắp xếp, cơ cấu “( thông qua bầu, cấp trên bổ nhiệm…) vào vị trí đứng đầu cấp ủy Đ, chính quyền, tổ chức đoàn thể xã hội trong cả “hệ thống chính trị” với khoảng 10 tr người ăn lương từ NSNN trong một thời gian qui định ( thường là 5 năm). Trong 5 năm đó, người đứng đầu có để lại “dấu ấn cá nhân” tốt hoặc không tốt cho tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương . Mà điểu đó, chủ yếu phụ thuộc vào năng lực,đạo đức, bản lĩnh của chính họ cùng vơi ê-kip do mà họ là thủ lĩnh ( theo công thức : thiên thời- địa lợi-nhân hòa)..

    Như vây, tạm “thô thiển” phân theo cơ học, “tư duy nhiêm kỳ” đâu phải là hoàn toàn xấu, mà hiên nay, cứ nhắc đến cụm từ này, người ta “bôi đen” nó toàn phần?! Không thể phủ nhận, trong thực tế, có quá dư thừa ví dụ cụ thể về biểu hiện của sự “đen đúa” gắn với “tư duy nhiêm kỳ”…Nhưng gốc của nó ở đâu? Ai đã tạo ra điểu đó…nhức đầu quá, bác Dove ui, V3 và chính cương, đã nói và dây thế nào hả bác Dove? 🙂
    —————
    xin các bậc cao Nhân chỉ giáo thêm !

  56. xanghứng. says:

    Ngày bé, tôi được nghe người lớn dạy rằng: “Yêu không phải để nhìn nhau, mà Yêu là phải nắm chặt tay nhau cùng nhìn đĩa thịt bò thơm ngon sốt nấm”. Hồi đó tôi không hiểu lắm !

    Hôm nay, sau khi được nghe chị TM kể về chuyện tình của mình, lại còn được lão bạn già Duck đưa ra lời chẩn đoán : “… xang hứng chắc là méo mó (tình dục) đến mức nguy kịch rồi nhưng ko nhận ra.” thì cả mắt lẫn lòng tôi bỗng sáng rực mà chẳng cần nhờ đến “công ơn” của đảng.

    Thì ra các cụ xưa luôn tuyệt vời.

    “Yêu không phải để nhìn nhau”. Nghĩa là cứ phải nhìn nhau để có thể yêu, nhưng muốn yêu thì không chỉ cứ ngắm nhau mãi trong dằn vặt của cơn đói thể xác và cả tinh thần. Thật có lý.

    “…mà Yêu là phải nắm chặt tay nhau cùng nhìn đĩa thịt bò thơm ngon sốt nấm”. Nắm chặt tay nhau thì tuyệt quá rồi, nhưng tại sao lại nắm chặt tay nhau rồi ngắm nhìn món ăn thơm lừng, quyến rũ, bốc khói thế, sợ người yêu chén mất phần hay sao ? Lời chẩn đoán “bệnh” đanh thép của lão Duck giúp tôi hiểu ra sự thật.

    Hóa ra những từ mỹ miều “hy sinh”, “lý tưởng”…..mà lâu nay thiên hạ hay dùng để miêu tả tình yêu vẫn chưa đủ để những cặp tình nhân sống với nhau đến “đầu bạc, long long…” gì đấy, nếu tình yêu của họ không có đủ gia vị để thỏa mãn 6 cái giác quan chết tiệt, vật chất “thấp hèn” mà ngay từ khi được sinh ra, “ông Tạo” đã gắn chặt vào đâu đó trong Con Người của họ.

    Những người may mắn như bác Trần Văn, chị Trần Thanh Vân, chị TM … có thể nhận ra hay không, nhưng họ có đủ những thứ ấy.

    Mùi hương dễ chịu, làn da mát mẻ, hình hài khả ái, vị mặn ngọt cân đối, đặc biệt âm thanh của họ êm tai là những thứ quyến rũ đến độ gây nghiện với đối phương.

    Điểm đặc biệt nhất của những người này là họ “Mobilis in Mobile”, câu được khắc trên những vật dụng của thuyền trưởng Nemo huyền thoại.

    Hay thật, dù là “Nhà nghiên cứu” như Lão Duck hay người phụ nữ “đôi khi nghĩ vớ vẩn “món này về nhà chồng làm được đây!” như chị TM thì đều thành công trong hôn nhân gần giống nhau.

    Tôi cá là chị TM, chị SnowLion có một giọng nói dễ nghe…..

    Tôi còn phải tiếp tục tìm hiểu nhiều điều.

    • Dove says:

      “…mà Yêu là phải nắm chặt tay nhau cùng nhìn đĩa thịt bò thơm ngon sốt nấm”.

      Bằng chứng ko thể chối cải về hội chứng méo mó tình dục đã đến hồi nguy kịch.

      Các nữ còm sĩ hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng khi được xang hứng mời đi ăn thịt bò! Nếu Dove mời thì vô tư. Tuy bị thay gien làm quy luật số 9 ko còn hiệu lực nhưng Dove rất minh bạch, yêu là yêu còn thịt bò là thịt bò.

  57. krok says:

    Người việt nhưng không “Việt”:

    Quốc Ấn Mai fb

    “DOANH NGHIỆP NHẬT THUA, VIỆT NAM ĐẠI BẠI!

    Công ty Tango của ông Tango Hirosuke là doanh nghiệp Nhật từng bị Khu công nghiệp Tân Đức (Long An) cho người cắt nước, lấp đất trước cửa. 7 công ty Nhật khác cùng Tango đều không đồng ý với mức phí vô lý của Khu công nghiệp Tân Đức. Đến giờ doanh nghiệp Nhật đã thua khi ra trọng tài kinh tế và tòa án. Họ thua, nhưng Việt Nam đại bại!
    …”

    • trungle118 says:

      ai bảo làm ăn đàng hoàng chi, chịu thua là đúng rồi.
      chơi như công ty khổng lồ của trung quốc có kho ở Việt nam: tạm nhập nhôm hình để tái xuất nhưng cuối cùng lại có được CO của việt nam cấp. mấy hàng tin nước ngoài điều tra và đưa tin cách đây cả năm nhưng ráng giấu nhẹm đi. cuối cùng không giấu được mới lòi ra cả bộ sậu dám cấp cả CO cho những vật tư tạm nhập tái xuất.

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Một đất nước LÀM CHỦ TẬP THỂ
      Tức là một đất nước KHÔNG CÓ AI LÀM CHỦ
      Thì sự gian dối tàn phá cứ diễn ra đều đều.

      Tháng 6 năm 2008, một Dự án chui lấy tên SAS ROYAL HANOOI tức là Scandinavian Airlines System – Hanoij chính thức được khởi công trên 10000m2 đất vàng ở Công viên Thống nhất Hà Nội.

      Tháng 4 năm 2009, bị làn sóng dư luận phản đối dữ dội, Khách sạn NOVOTEL ON THE PARK – Tức SAS ROYAL HANOI bị chính thức đình chỉ triển khai.

      Cãi nhau đòi đền bù, đòi di dời suốt 7 năm,
      Cuối năm 2016, Thành ủy Hà Nội sáng suốt anh minh chính thức chỉ đạo XÂY DỰNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI tại khu đất vàng này.

      Vậy là bọn xây khách sạn bị đuổi đi
      Bọn xây Trung tâm thương mại được nhẩy vào.

      Ai bị thất bại????.

      http://www.hiephoibanle.com/news/4853/Ha-Noi-se-xay-trung-tam-thuong-mai-trong-Cong-vien-Thong-Nhat.html

  58. VA says:

    Trầm cảm sau sinh, Trầm cảm tình dục, Trầm cảm sau Mác Lê
    Ts Dove vừa đưa ra khái niệm trầm cảm tình dục, một khái niệm hoàn toàn mới. Cái này VA cũng đã từng nghiên cứu nhưng chưa công bố, có tên là Trầm cảm sau sex.
    Hội chứng trầm cảm là khái niệm trong tâm thần học. Nguyên nhân do hoạt động của bộ não bị rối loạn gây nên tạo thành những biết đổi thất thường trong suy nghĩ, hành vi, cảm nhận và khả năng giao tiếp.
    Nguyên nhân là những biến cố đột ngột ví dụ như hành vi kéo dài dương vật của lão Bùm,
    Là dùng thuốc an thần, thuốc kích thích 1 thời gian dài, như trường hợp Lang Bình dùng sâm nhung dâm dương hoắc quá liều để đối phó với cô vợ xinh đẹp đương độ tuổi hồi xuân
    Hay như trường hợp lão Hồ Thơm có vợ trẻ xinh đẹp bỗng dưng nổi máu đi thửa cặp núi đôi mới đồ sộ khiến lão chấn động tâm thần, sinh ra chứng trầm cảm sau sex.
    Hậu quả là cả ba đại cao thủ Hang Cua đều tịt còm, để lại sự nuối tiếc vô vàn cho các độc giả HC. Trầm cảm sau sex dẫn tới tịt còm là hiện tượng có thật và chưa có liệu pháp chữa trị.
    Còn có 1 hội chứng nữa là Trầm cảm sau còm dẫn tới tịt sex tịt thơ như trường hợp của nhà thơ Hang Cua lừng danh Hoàng Cương.
    Những va chạm do còm hay bị ném đá hội đồng, hay còm máu lửa quá cũng dễ dẫn tới tịt sex.
    Xin thông báo sơ bộ để mọi người tự điều chỉnh hành vi tránh phương hại tới sức khỏe.
    Còn hội chứng Trầm cảm sau Mác Lê, xin được đề cập sau nếu có thời gian và sự quan tâm từ cộng đồng ngang như cua 😀

    • Dove says:

      Ấy chết.

      Ai lại bàn những chuyện thế này quá sâu trong một entry mang nữ tính. Mình kìm lại để khi nào cụ xang hứng nhảy vô ta sẽ làm sáng tỏ chân dung của cụ ấy. Biết đâu sẽ có đống góp gì đó trong một lãnh vực cổ xưa hơn cả loài người.

  59. TranVan says:

    Nhìn vào mắt cô bạn số 3 của Chị Thúy, tôi đã ngờ ngợ và đã sửa lời của một bài hát thành :
    “Mắt người tình một đời long đong “.

    Thực ra bài hát đó , hay và lãng mạn hơn :



    mắt người tình một trời mênh mông,
    gợi bao nhiêu cho cùng.
    …”

    Mỗi người một số phận, nhưng “Hồng nhan thường đa truân !”

    • krok says:

      *Bác TranVan thật đáng phục, tôi biết nhiều đôi chồng ta vợ tây rất dễ bỏ nhau – cũng bình thường vì văn hoá p. Tây thoáng, Chồng tây vợ ta thì lại dễ bền.

  60. Hiệu Minh says:

    Chị TM mà mở blog sẽ nhanh chóng có trăm ngàn follow vì trả lời tả xung hữu đột, blog vui cực. Thanks, chị.

    • krok says:

      Cả ba cô nữ sinh ngây thơ ngồi cạnh nhau đều có số phận hết sức “bể dâu” nhưng đều rất nghị lực và ngay thẳng.
      Thế hệ thanh niên chúng tôi ngoài Bắc thời ấy cũng rất gian khổ nhưng …khá lý tưởng.
      So với các bạn cùng học, chỉ riêng chuyện còn được sống đã là quá may mắn rồi.

  61. Dove says:

    Hà Mi, một bãi biển “bỏ túi” vô danh của Quảng Nam được báo Anh Telegraph xếp hạng là một trong 16 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Điều đó ko khiến Dove ngạc nhiên, vì tững biết VN có hàng chục bãi biển bỏ túi đẹp ko kém.

    Ghi chủ: Homestay đơn sơ tại bãi bỏ túi Hà My (trích lại từ VNExpress)

    Thông tin đáng giá nhất , đó là tại các homestay xinh xắn, xây dựng đơn giản (khoảng 3 triệu VND/m2), thì bà con kiếm sống tốt với giá phòng đôi chỉ từ 600.000 đến 800.000 đồng /ngày đêm, còn giá giường đơn trong phòng tập thể chỉ là 170.000 đồng/ngày đêm.

    Biết thừa là du khách tây ba lô thừa sức trả tiền thuê phòng dôi với giá 1,2 – 1,5 triệu/ngày đêm. Vậy đó là thông tin ko phụ thuộc cần tính đến khi lập LED planning nhằm tái phát triển các vùng xám (brown zone) của các đô thị biển.

    • VA says:

      VA vừa đi chơi đảo Cô Tô về, cảnh vật thật đẹp đẽ, những con đường quanh co lên dốc xuống đèo với thảm cỏ và hoa dại tuyệt đẹp ven đường, dân chúng thân thiện, cửa nhà ko cần khóa, xe máy vất ngoài đường cả đêm vô tư. Anh Dove nên du ngoạn 1 chuyến để tiện so sánh với Costa Rica.
      Hồi ở trường học tiếng có 1 cô bạn người Costa Rica, hơi đẫy đà 1 chút nhưng rất đáng yêu với nụ cười thường trực trên môi và dáng đi nhún nhảy. Nàng dạy VA điệu Samba sôi động 1 cách nhiệt tình dù học trò quá kém cỏi.

      • Hoàng cương says:

        Phong cảnh nước mình thì thôi rồi /đẹp đến ngẩn ngơ luôn

        Phú quốc là đảo lớn , an ninh tốt , xe để ngoài vẫn phải khóa ,
        Còn tiền vàng phải dấu kỹ . Lấy xe mang đi đâu …vì xung quanh là biển . Dân mình đi du lịch chỉ thể đi mua sắm , ít khi cởi lòng với thiên nhiên …l

      • VA says:

        Bình minh trên cảng cá đảo Cô Tô

        Kìa sóng, sao sóng lại bỏ bờ
        Khi thủy triều xuống, nằm chơ vơ
        Lẻ loi trong bình minh khát khao chờ đợi
        Thủy triều lên sóng lại vỗ bờ
        ….

        • Hoàng cương says:

          Gió vội vàng thổi phù vào cát
          Mắt đổ lệ sóng vỡ sóng trôi
          Hơi biển mặn nồng lên tanh tưởi
          Ve vãng tình lữ khách phương xa
          Say nhé đêm ni ta với biển
          Để biết đời lãng tử chịu chi

  62. Dove says:

    Hà Nội đã nóng lại càng thêm ngột ngạt vì việc người mẹ trẻ bị trầm cảm sau sinh dìm chết con 33 ngày tuổi trong chậu nước, sau đó viết lên bậc cầu thang ngụ ý trả oán cho ông bà.

    Ghi chú: Hình ảnh cặp vợ chông khi cưới (nghi là fake, nguồn vitalk)

    Dân chúng xôn xao đòi “xử lý” mẹ của cháu bé nạn nhân. Nhưng Dove lại thấy lời bà của nạn nhân chứa chan nhân tính hơn:

    “Ban đầu cũng giận lắm, uất lắm nhưng suy nghĩ lại thấy con bé cũng rất đáng thương. Chính vì vậy, tôi muốn mọi người đánh giá sự việc này dưới góc nhìn nhân đạo hơn. Tôi đã mất cháu trai, niềm hi vọng của gia đình nhưng tôi cũng không muốn để người khác phải đau khổ thêm. Gia đình không oán trách nếu Tr. bị trầm cảm sau sinh.”

    • TM says:

      Bệnh trầm cảm sau khi sinh con là một bệnh rất that, có thể gây ra những ha65uqua3 đau thương cũng rât thật.

      Nga2ny ý tế VN nên tận tình chữa trị cho bệnh nhân.

      Ngành luật pháp VN nên áp dung luật một cách công minh, có tình có lý, hơn dễ dàng kết tội một cách bất công.

      Ngành…dư luận đời nên thấu hiểu, thông cảm và thương cảm, thay vì lên án mạt sát nạn nhân.

      Tuy nhiên, ngày nào VN còn có những TS trí thức phán đoán những cuộc hôn nhân cách biệt tuổi tác là “méo mó tình dục”, thì những viễn ảnh kể trên có lẽ còn xa vời lắm.

      • TM says:

        Lỗi đánh máy:

        ha65uqua3 đau thương = hậu quả đau thương

      • Hai Cù Nèo says:

        “Tuy nhiên, ngày nào VN còn có những TS trí thức phán đoán những cuộc hôn nhân cách biệt tuổi tác là “méo mó tình dục”, thì những viễn ảnh kể trên có lẽ còn xa vời lắm.”

        Hừm! Trí thức có người này người khác, nơi này nơi khác.

      • Dove says:

        Dove chưa bao giờ dám nhận mình là trí thức mà chỉ là nhà nghiên cứu thôi (hình như tiếng Anh là researcher). Các nhà nghiên cứu cực kỳ tò mò, bởi thế đương nhiên quan tâm cả “méo mó tình dục”, “công thức có sẵn” … và những thứ tương tự.

        Chị TM viết “trí thức” khiến cho Dove tưởng chị ngụ ý các cụ Petrus Ký, Nguyễn Văn Vĩnh …Nghiên cứu một hồi hóa ra cụ Trần Đức Thảo có TS Sorbone…

        • Dove says:

          Nghiên cứu thêm một lúc nữa, hóa ra cặp đôi công nương Diana và thái tử Charles cũng là những kẻ méo mó tình dục.

          Khi Công nương mang thai Thái tử William tháng thứ 4 (được biết là thái tử Charles quan tâm đến bà Camellia), bà đã cố ý ngã từ trên cầu thang xuống và thầm mong sự quan tâm, thương cảm từ chồng.

          Ghi chú: Công nương Diana và bà Camilla – người tình của thái tử Charles (Vnexpress)

          “Tôi đã khóc như mưa và nói với Charles rằng tôi cảm thấy tuyệt vọng. Đáp lại, anh ấy bảo tôi chỉ khóc dối. ‘Tôi không nghe đâu. Em lúc nào cũng làm như thế này với tôi. Tôi đi ra ngoài cưỡi ngựa đây’, Charles lạnh lùng trả lời”.

          “Vì thế, tôi cố ý ngã từ trên cầu thang xuống… Tôi không mất con nhưng bụng thì tím bầm. Khi anh ấy quay về, bạn biết đấy, anh ấy gạt đi và quay lưng bỏ ra ngoài”.

          Hóa ra méo mó tình dục là bi kịch của nhiều người. May quá Dove ko bị.

          Tiếp tục nghiên cứu thì trin rằng trong 3 lão thầy lang xúm lại điều tri cho Dove thì xang hứng chắc là méo mó đến mức nguy kịch rồi nhưng ko nhận ra. Lang Bình thì chưa rõ. Còn Hồ Thơm có lẽ là rất đặc biệt: trầm cảm tình dục.

  63. CD@ says:

    – thây nhiểu bạn “peripheric chủ để entry”, M xin mời coi 1 đoạn, kẻ viết cmt tạm đặt tiêu để : người Việt mà không phải là …người Viêt, xin phép tác giả- sử gia, đại biểu QH họ Dương :
    —————————
    “Người viết sử xưa, để khái quát về một thời thịnh trị, đôi khi người ta chỉ cần viết mấy dòng “thời đó, nhà dân cổng không cần cài then, nhà không cần khóa cửa…” là đủ.
    Vậy người viết sử đời nay chỉ cần kể lại cái hiện tượng khá phổ biến là nhà nhà “trồng rau 2 luống”,”nuôi lợn 2 chuồng” thì người sau này đọc sử chắc phải rùng mình khi nghĩ về cái thời ta đang sống?!
    Vậy thì tại sao Chính phủ không coi trọng đúng mức việc chấm dứt hiện tượng này trước khi tác hại nó còn ghê gớm hơn trước?
    Giờ đây, chúng ta đã thấy sự tha hóa đến mức có những người Việt Nam sẵn sàng tiếp tay cho ngoại bang để phá hoại nền kinh tế đất nước.
    Thu mua từ cái móng lợn, từng cái rễ cây cho đến việc đứng tên, mua đất đai trên khắp ngóc ngách của đất nước này.
    Sẵn sàng thay máy móc, thép đóng vỏ tàu để những người ngư dân đã khốn khổ vật lộn với biển cả để kiếm sống và bảo vệ biển bờ của Tổ quốc có thể khuynh gia bại sản hay gặp nạn ngoài biển khơi vì những người gian dối muốn kiếm lời mà không hề nghĩ tới đồng bào hay Tổ quốc, cũng là phá hoại một chính sách lớn của quốc gia…
    Tại sao chúng ta cứ mãi mãi đối đầu với những sự việc nghiêm trọng ấy với lời than vãn “chế tài không đủ nghiêm”?
    Đừng tin vào lời những kẻ bán chất độc gài trong thuốc bảo vệ thực vật hay thức ăn chăn nuôi khi bị phát giác thì biện minh rằng “chúng tôi không biết” chẳng khác gì những quan chức khi được thăng thì vênh váo, lúc ra tòa thì tự nhận “vì trình độ có hạn”.
    Họ chính là những kẻ điêu luyện săn lùng siêu lợi nhuận… Phải coi đó là bọn người “hại dân hại nước”, nói cách khác hành vi đó là phản quốc
    ——————
    toàn bài viết, đăng trên giaoduc.net, mời vào xem.

    • Hoàng cương says:

      Bác Cd@ hãy đừng khuân vát nữa , rối cả mắt lên . Bác thương lão tổng chút chứ
      Còm sĩ cá tính quá cũng khó ở lâu hang cua , phương châm cây sậy vừa dẻo lại vừa mát gió … 😂

      • TungDao says:

        Những gì bác CD khuân vác với TD là những thông tin, nhật ký hằng ngày mà bạn đọc Hiệu Minh có thể không có thời gian tìm đọc hoặc thông tin không có ở các trang báo lớn như Tuoitre, ThanhNien,…. Có lần TD đã cám ơn bác CD các còm khuân vác như một phần điểm tin.
        TD chỉ xin góp ý nhỏ : Trung bình một Entry sẽ tồn tại với 100 còm, vậy bác CD chỉ nên khuân cở 5 đến 10 còm là hay nhất.
        Bác CD vẫn là người mà TD yêu và mến. Mong bác đừng giận TD.

    • LiemĐoan says:

      Bác Hoàng Cương ,
      Trong Hang Cua có rất nhiều còm sĩ trình độ rất tốt , còm theo ý kiến của mình , tuy nhiên cũng cần khuân vác để thêm phần đa dạng …đó là ý tốt của bác CD@ …Một bài khuân vác có giá trị bằng hai , bác ạ …
      Tôi thích bác CD@ , có điều chỉ nên khuân vác những bài tâm đắc . Kính các bác .

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Tôi cũng vậy. Nhiều lúc cũng cần có người khuân vác lắm chứ. Một mình sao đặng

      • Hoàng cương says:

        Thưa các bác , tui phải tôn trọng mọi ý kiến đa số , đa chiều, đa dang….
        Ở Mỹ nó khác , phải thông qua đại cử tri / còn ở Pháp thì phiếu nhiều thì thắng ….còn hang cua thì tùy thuộc vào nhà mạng

        • TungDao says:

          Đọc còm này của bác Hoàng Cương, TD tròn mắt và cười. 😀. Bác làm như đang ứng cử Tổng thống và âm mưu lật đổ anh Cua. Nhà thơ nhất quyết phải trào lộng. 😍.

        • Hoàng cương says:

          Bác Tungdao nâng cao quan điểm ” lật đổ” ,tui áy náy ghê quá .
          Cái mà tôi luôn tâm niệm là giữ cho được tính khôi hài , nhiều khi cười vừa xong thì chuyển sang khóc . Tôi như mọi người đều có bà con nội ngoại , tình nghĩa người Vn thường dây dưa uốn éo , mà lỡ đa đoan thì càng vất vả . Tôi không muốn dây dưa như thể nhưng có được đâu / đang rơi vào phân thân nửa đời nửa đạo . Nhiều khi muốn tịnh khẩu ẩn dật nhưng cái lưỡi nó càng béo ra …lại ngứa 😂

          Bác LiemĐoan . Bác làm tui phãi ghen tỵ với lão Cd@ quá thể , thẳng thắn như bác / tui chịu

  64. krok says:

    Hãi nhỉ:

    Cóp của (Bộ trưởng Bộ Y tế hãy từ chức!)

    Có thể bạn không biết, Việt Nam có rất nhiều cái nhất trên thế giới nhưng Nhà nước lại không chịu công bố.

    Ví dụ như số lượng cán bộ nhà nước trên 1000 người dân:

    – Ở Anh là 6,5.
    – Ở Mỹ là 7,2.
    – Ở Nga là 14,5 (cao nhất châu Âu).
    – Ở Việt Nam là … 122,2 (cao nhất thế giới).

    http://m.vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/11-trieu-nguoi-an-luong-ngan-sach-nao-kham-noi-309704.html

  65. krok says:

    Khuyến mãi cho bác TM vì bác từng trong ngành giáo dục:

    Trần Mạnh Hảo:

    HÁT RU BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC : EM KU-TAI PHÙNG XUÂN NHẠ NGỦ GẬT KHI ĐANG HỌP QUỐC HỘI.

    Vè Trần Mạnh Hảo.

    “Em Ku-Tai ngủ trên lưng mẹ ơi” ( Thơ Nguyễn Khoa Điềm)

    Ngủ đi quốc hội à ơi
    Trong mơ còn nói ngọng “nời” “lước lon”
    Ngủ đi bộ trưởng cho ngon
    Dẫu bằng cấp giả vẫn còn hơn không !

    Ngọng lày bộ trưởng nà ông
    À ơi giáo dục còn trông nỗi gì
    Ku – Tai Nhạ ơi ngủ đi
    Xin mời quốc hội gật khì như em !
    Sài Gòn 14-6-2017

    T.M.H.

    • krok says:

      KHÚC RU THỨ 2 : RU EM KU-TAI PHÙNG XUÂN NHẠ NGỦ SAY TRÊN LƯNG MẸ QUỐC HỘI.

      Vè Trần Mạnh Hảo.

      “Em Ku -Tai ngủ trên lưng mẹ ơi” ( Thơ Nguyễn Khoa Điềm dạy trong sách giáo khoa văn)

      Ku-Tai Nhạ ngủ cho mùi
      Cho nền giáo dục thụt lùi trăm năm
      Học sinh đi học thì nằm
      Ngủ như bộ trưởng say đằm à ơi

      Nằm mơ dự án tiền rơi
      Bao nhiêu cải cách rụng rời giáo khoa
      Ku- Tai Nhạ ngủ ngoan à
      Mặc cha quốc hội họp là trò chơi

      Sài Gòn 15-6-2017

      T.M.H.

  66. Dove says:

    Các cụ ông cụ bà nào sống ở Mỹ, nên vào Show Time để xem phỏng vấn ông V. Putin do đạo diễn Oliver Stone thực hiện. Có khá nhiệu sự thật về các vấn đề nóng bỏng trong đó.

    Show Time chỉ phục vụ miễn phí cư dân Mỹ. Dove phải xem ké qua Nga.

    • VA says:

      Đạo diễn người Mỹ Oliver Stone, người từng làm phim về chiến tranh VN, tác giả bộ phim tài liệu “Phỏng vấn với Putin” sắp chiếu trên truyền hình Nga, trao đổi với tạp chí The Nation, Ông cho rằng:
      cuộc chiến truyền thông chống Putin đã bùng phát từ năm 2007, sau bài phát biểu của ông tại Munich có phê phán Mỹ sử dụng bừa bãi vũ lực trên vũ đài quốc tế.
      “Ban đầu người ta viết về ông ấy với một số điểm tích cực, khi ông ấy đem lại trật tự trong mớ hỗn loạn. Nhưng khi ông ấy trở thành “người con của nước Nga”, hành động vì lợi ích đất nước như một quốc gia cần phải hành động, ông ấy đã làm giới lãnh đạo và tinh hoa chính trị Mỹ bất ngờ bởi sự không khoan nhượng và tính nhất quán”
      Truyền thông Mỹ và Phương Tây kể về phần chuyện của mình qua các tiêu đề khắp thế giới, nhưng không đếm xỉa tới quan điểm của Nga và không giải thích đúng đắn cho người dân Mỹ.
      Oliver Stone mô tả ông Putin là một con người rất kỷ luật, làm việc không biết mệt mỏi.
      “Ngày nào ông ấy cũng hoạt bát, không bao giờ thấy mệt mỏi, tôi không như vậy. Rất, rất kỷ luật — có lẽ là nhờ tập luyện Judo”
      Tổng thống Putin gọi những tuyên bố “hạ gục Nga” chỉ là mơ ước hão huyền

    • Mike says:

      Đúng là dân Mỹ, ở đâu cũng nhãy vào kiếm tiền được. Ông ấy nói gì cũng là chỉ để cho dân Nga nghe. Nghe rồi chịu khó trả tiền, rứa là đủ.

      Trước kia, người ta còn nhớ tới Nga khi giá dầu ở mức $140/thùng. Nay dầu rớt giá. Cả OPEC lẫn Nga có hùng hồn cách gì cũng rán giữ linh hồn của mình nên không thể đoàn kết đủ để tạo cho được cái giá tương đối đủ sống. Nếu không có những vụ chiến tranh với quấy nhiễu thì chắc chẳng còn ai biết Nga nằm ở xó xỉnh nào. Nói cách khác, chỉ nhờ “quậy” người ta mới biết còn có Nga, chứ không thì chẳng ai để ý.

      Cho nên, bảo rằng “hạ gục Nga” là hảo huyền thì đúng trăm phần trăm. Bởi suy nghĩ đó là “của Nga, do Nga, và vì Nga”. Nó được tạo ra bởi Nga (Putin), chỉ để phục vụ cho Nga, bằng cách dựng nên những kẻ thù vĩ đại và lấy làm sung sướng vì kẻ thù nham hiểm, ghê gớm, vĩ đại, đến thế kia mà chẳng đụng được sợi chân lông của mình. Một lần nữa, người ta nhớ tới Nga chỉ vì quậy phá. Không có những thứ đó, không ai còn để ý tới nó, nói chi chuyện “hạ gục” vớ vẫn ấy.

      Chuyện giữ gìn sức khoẻ thì là bình thường, có chi là ghê gớm đến phải đưa ra phát trên toàn quốc? TT Mỹ như Bill Clinton, Bush (con), Obama đều chạy bộ thường xuyên. Có gì đâu mà phải ca tụng nhỉ?

      Chuyện mĩa mai Putin, có gì là lạ? Báo chí xứ tự do mĩa mai các chính trị gia nước họ gấp trăm lần mĩa mai Putin. Điều lạ là dân nước Nga lấy đó làm sự xúc phạm. Lạ ở chổ vào thời điểm này mà thế giới văn minh còn có nơi coi một chính trị gia là một vị thánh.

    • Hoang Phuong says:

      Bác Mike, và bác VA có thấy mình “trẻ con” lắm không?
      “Còm” bác Mike tôi nhận thấy càng ngày càng dỡ đi vì mất tính khách quan.
      Cảm nhận của tôi như vậy, các bác cứ thoải mái, đây chuẩn vị nhận gạch he…he…

      • Hoang Phuong says:

        Chào bác Mike:
        Nói lời “nghịch nhĩ” thì chuẩn bị ăn gạch đá là phải rồi, bác Mike.
        Cảm nhận của tôi về “còm” của bác là xuất phát từ “chủ quan” của tôi chứ còn gì nữa…
        Bác đã cẩn trọng khi “còm” thì đó là quan điểm của bác, không ai có thể bắt bác nói khác được. Nhận xét của tôi xuất phát từ điểm này:
        Có thể chê trách một giới cầm quyền là độc tài, mị dân, hiếu chiến…, nhưng nói về một đất nước, một dân tộc bằng lời khinh bạc là không nên, theo tôi nó không “khách quan” ở điểm đó. (Nên nhớ cho, tôi chẳng liên quan gì tới nước Nga cả, có chăng là tôi yêu thích một số tác phẩm văn học của họ…)

      • Mike says:

        Có thể thay “Nga” bằng Putin. Chẳng hạn “của Putin, do Putin, và vì Putin”, thì đúng hơn nhiều.

        Không phải tôi không nghĩ tới cái đó. Tuy vậy, trong ngữ cảnh ở đây, đặt “Nga” vào chổ “Putin” cũng là thích hợp. Vì “hạ gục Nga”, thực sự nếu có ai ở PT nói tới chữ “hạ gục” thì chắc chắn là họ nói tới “hạ gục Putin”, chứ không thể là “hạ gục Nga”.

        Nhưng vì rất nhiều người ở Nga (và cả VN) đồng hóa Putin với Nga nên tôi nói là nó cũng không sai gì cho lắm đặt chữ “Nga” vòa chổ Putin.

    • Mike says:

      Tôi phân vân khi đặt còm ở chổ bác VA. Ít nhất là 3 lần định viết rồi lại thôi. Sợ người ta nghĩ là vì ghét bỏ nên chơi nhau.

      Nhưng cuối cùng thì vẫn viết vì đây không là chuyện cá nhân. Bác xét ý kiến của tôi thiếu khách quan chổ nào thì tôi rất biết ơn.

      Tôi cho rằng suy nghĩ của tôi là chính đáng và phổ biến. Nếu ai chỉ cho tôi chổ sai mà chỉ hay, chỉ đúng, thì quá tốt.

      À, mà tại sao bác lại để ý gạch đá khi nói điều ngay thẳng nhỉ? Hay bác nghĩ rằng chuyện bác nói ra là không hay vì thiếu tính khách quan?

      • TungDao says:

        Anh Mike và lão Vĩnh An quýnh nhau là chuyện bình thường. Chén đĩa trong chậu còn không yên huống chi bậc quân tử.
        Ngôn ngữ bản thân nó đã mang tính mâu thuẫn và, cái quán tính ngôn ngữ của lão Vĩnh An nó làm cho ta mệt, nghi kị đó là điều đáng sợ. Một khi anh Mike cân nhắc để re-còm thì cái quán tính kia không còn. Nó khẳng định anh Mike còn có lòng tin, quý trọng và trìu mến lão Vĩnh An. Anh Mike không lệ thuộc ngôn ngữ của lão VA . Vậy sao gọi là trẻ con?.
        Ngôn ngữ chính trị khác ngôn ngữ thông thường. Chính, tà, ngụy tùy vào quan điểm và thời cuộc. Nói anh Mike thiếu tính khách quan cũng chưa hẳn. Cái này phải hỏi ban tuyên giáo nơi anh Thưởng.
        TD đã bàn với anh HCN rồi. Khi nào anh Mike về VN sẽ thịt ỏng. Một con tôm hùm và 01 chai rượu đế là xong. Với lão Vĩnh An là một em chân dài tới rốn. 😀.

        • Hai Cù Nèo says:

          “Với lão Vĩnh An là một em chân dài tới rốn.”
          Em nao ma chan khong toi run !!!!

        • VA says:

          Uýnh nhau ngoài đường là phường phàm phu, uýnh nhau trong nhà là phường vũ phu, khẩu uýnh trên mạng là bậc trượng phu.
          Uýnh nhau xong có thể ngồi uống rượu chén chú chén anh là chính nhân quân tử, có nghĩa khí.
          Uống xong ra uýnh tiếp mới là bậc đại trượng phu, ko vì chén rượu với chân dài mà quên việc lớn 😀 😛

        • Hoang Phuong says:

          Thèm chén rượu với bác VA quá…

  67. TungDao says:

    Câu : Xách balô lên và đi để trở thành công dân toàn cầu, TD thấy có vẻ không ổn. Hiện nay dân Việt đi phủi không còn là số ít, và đám Tây, Tàu balô cũng là công dân toàn cầu?.
    Anh trai TD cũng xách balô lên và đi dự Hội Nghị, Hội thảo, Tham quan cả thế giới về Giống cây trồng nhưng có được gọi là Công dân toàn cầu đâu vì ỏng phải đi và đi để ăn cắp “Mô”. Nhiều người làm khoa học trong đó có một số người không nhỏ chuyên đi ăn cắp ý tưởng, phương pháp, mô hình và cả sản phẩm để về ngâm cứu.
    Ngay TQ, TD giao lưu với một trường đại học. Vì sự phát triển của công nghệ chung, TD giao lưu bằng sản phẩm của mình, còn họ giao lưu bằng sản phẩm datasheet của hãng. Giao lưu với TQ mình sẽ bị thiệt vì mình sẽ là đối tượng trong một cuộc khảo sát vì nhiều ý đồ,mục đích khác nhau của người Hán.
    Giao lưu văn hóa giữa các dân tộc để khám phá cái đẹp, cái hay nhằm tôn vinh phẩm chất của các dân tộc mà ngôn từ người ta thường gọi là giao thoa văn hóa. Nhưng phải có sán kiến vì sự phát triển của cộng đồng. Sáng kiến đó mang lại lợi ích là con người với con người xích lại gẩn nhau hơn vì sự hiểu biết và chia sẻ.

    Chị TM là người đa tài và thích ứng nhanh với hoàn cảnh. Từ khoa Anh văn chị chuyển sang khoa Kế toán, tài chính quả thật đại tài khi tuổi đời để chuyển không còn là trẻ
    Con người của chị chỉ bao gồm : Thực thể vì mình và tha nhân. Chị yêu Tha nhân để nhận biết rõ về mình. Có một nhà thơ cộng sản viết : Người với người sống để yêu nhau. Đây là một câu láo toét, vì người ở đây là người cộng sản. Còn đồng loại cùng màu da?.
    Thực thể là mình, chính mình nhưng thực thể vì mình là một quá trình phủ định thực thể chính mình, tự tại để hướng đến tương lai không hờn ghen, oán hận để trở thành người tự do. Chị yêu Tha nhân vì yêu phần mình thiếu hụt, yêu tự do của người đối diện. Gộp tha nhân để về với mình trong kiếp sống Người. Chị là người hạnh phúc.
    Giờ đây khi con trẻ trưởng thành, chúng không còn thuộc về mình. Chúng là người tự do. Lại một tha nhân bé con xuất hiện. Lại yêu, tha thứ, bao dung.
    Ở Hiệu Minh có 2 bà mẹ tuyệt với : Bác Thanh vân và chị TM.

  68. haduonght says:

    Các cô, các bác thật đẹp.

    Cháu xin chen chuyện ngoài lề.

    Thông tin từ nhà báo Mai Thanh Hải!
    Các giải A Báo chí Quốc gia năm 2016, sẽ trao giải vào ngày 21.6.2017:

    1.Tác phẩm Chuyện như đùa ở Hải Dương – Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân;
    2. Tác phẩm Phòng chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng – vấn đề sống còn của Đảng và chế độ ta – Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội Nhân dân;
    3. Tác phẩm Những con nợ của nền kinh tế – Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân;
    4. Tác phẩm Nghị quyết Trung ương IV- Cách làm sáng tạo ở tỉnh Quảng Ngãi – Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi;
    5.Tác phẩm Y tế Quảng Ninh – Đột phá trong đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế – Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh;
    6. Tác phẩm Hai đứa trẻ – Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam;
    7. Tác phẩm Quản lý giá biệt dược: Làm gì để thị trường thuốc không “nhảy múa”? – Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

    Bình luận của nhà cháu, có lẽ nên đổi tên thành giải “Báo Nịnh” quốc gia!

    • TranVan says:

      Không biết có ai trong danh sách đó phải làm đơn rút lui, không dám nhận giải thưởng. Y như nhà thơ Trần Nhuận Minh, với tập thơ Thành phố dịu dàng.

      Hội VHNT Quảng Ninh đang hoàn chỉnh văn bản báo cáo, trình UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định không trao giải thưởng cho tác phẩm này.

  69. Dove says:

    Có đoạn video hiếm: Lý Tiểu Long đấu với gấu Nga Petrov.

    Nguồn Ria. ru

    Vào thập niên 1960, dân Nga cũng mê Lý Tiểu Long lắm. Dove mượn oai hùm, lên tàu múa may nhăng nhít vài chiêu thế là chẳng ai thèm động đến.

    Xem cho vui.

    • TC Bình says:

      Xem tiêu đề xong thấy sướng hết cả người. “Putin nhà mình” giỏi thế chứ lỵ!
      Xem kỹ hoá ra không phải, tập thôi. Buồn ! 🙂

  70. VA says:

    Toàn cầu hóa
    Thỏ nhà nghèo thường ngóng sang nhà Gấu giàu có với vẻ thèm thuồng không giấu diếm. Một hôm Gấu bảo:
    – Thỏ thân mến, thời đại toàn cầu đến rồi, hãy bỏ hết mọi hàng rào đi, từ nay chúng ta là một, cùng làm ăn cùng hưởng lợi, cùng Win – Win như Cua thông thái từng dạy bảo. Được không ? Chúng ta sẽ là công dân toàn cầu, haha
    Phấn khởi, cảm kích trước nghĩa hiệp của Gấu, Thỏ đồng ý liền.
    Từ đấy Toàn Cầu bừng nắng hạ, ban ngày làm lụng chăm chỉ, đêm trăng sáng mọi người nắm tay nhau vui vẻ hát ca. Gấu ca rằng: “Hôm qua gặp Thỏ non, thấy mùa xuân đang tới …”, còn Thỏ vui vẻ hát: “Đêm qua em mơ gặp anh Gầu, em thức rồi ngỡ vẫn còn mơ…”
    Dĩ nhiên là đời ko như giấc mơ, Gấu ngày càng phát tài còn Thỏ ngày càng héo mòn chỉ còn da bọc xương, rồi chết.
    Cũng dễ hiểu thôi, làm gì có công thức chung giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, muốn tồn tại hãy đặt ra công thức cho riêng mình.
    Người kể chuyện dù đã từng đi nhiều nước, thấy nhiều chuyện nhưng phải thú nhận rằng mình chẳng phải là Công dân toàn cầu mà chỉ là Công dân … cầu toàn.
    Nay vừa ngồi xó bếp nướng khoai vừa kể chuyện cổ tích, kể xong cũng chẳng muốn tin đấy là sự thật 😀

  71. Dove says:

    Hội International Living đang gạ gẫm Dove đến xài sổ hưu ở Costarica – Thụy Sĩ Trung Mỹ. Các tiêu chí mà họ đề cập như sau:

    ✔Costa Rica has the most stable democracy in Latin America—No other country has the peaceful history and democratic stability of Costa Rica. It is one of the most stable, prosperous, and progressive nations in the western hemisphere.

    ✔Costa Rica is so peaceful it doesn’t even have an army! With a foreign policy of minding its business and not upsetting its neighbors, Costa Rica has no reason for an army.

    ✔Costa Rica boasts an excellent human development record, among the highest in Latin America. Its citizens are well educated and earn decent wages.

    ✔Costa Rica embraces progressive environmental policies. 98% of the country’s energy (as of 2016) comes from renewable sources!

    ✔Costa Rican healthcare is rated as superior to that in the U.S.—and far more affordable, of course. No wonder it’s a world-renowned medical tourism destination.

    ✔The climate in Costa Rica is perfect and the scenery is spectacular…from gorgeous tropical beaches (both Pacific and Caribbean Coasts) to the temperate mountains of the Central Highlands, if you’re looking for a change of pace, it’s easy to find the perfect place in Costa Rica for you.

    ✔Costa Ricans are among the happiest people in the world, according to sociologists from the Happy Planet Index—little wonder there.

    ✔✔✔In Costa Rica, a couple can live well on $1,500 to $2,000 a month or even less. That includes rent and your healthcare plan.

    Các bác thấy thế nào?

    Hấp dẫn nhẩy, sổ hưu của Dove và Snowlion cộng lại khoảng 800 $. Bán quách một phần bất động sản ở HN sang đó mua một căn nhà phố tốt (bọn International Living chỉ chỏ và lo pháp lý). Mở cửa hàng phở và bánh mì VN để kiếm thêm 1200 USD.

    Thời gian rãnh rỗi sẽ học thêm kinh nghiệm Thụy Sĩ Trung Mỹ để bảo ban thêm đệ tử làm Thụy Sĩ Phương Đông. Thế là lòng yêu nước vẹn toàn.

    Chưa làm đã học được rồi, các tiêu chí “Stable Democracy” và “Healthcare superior to that in the U.S.” xem ra rất hấp dẫn và cần được ghi nhận vào mô thức.

    • Dove says:

      Cụ nào có ý định quan tâm sâu hơn, có thể vào link sau:

      https://internationalliving.com/

      Sau khi đăng ký, các cụ sẽ được cấp thông tin hàng ngày. Có ko ít thông tin thú vị đấy.

      Lập hợp tác xã kiểu kibutz do thái để mở một nhà hàng thức ăn đường phố của VN tại Costarica có vẻ là một ý tưởng ko tồi.

      Theo đánh giá sơ bộ cần 10 người , mỗi người từ 30 – 40 k$ là tạm ổn.

    • VA says:

      Bọn Tây chúng vừa họp ở Thượng Hải, thành lập quốc gia Vũ Trụ và đưa ra khái niệm về tổ chức Công dân vũ trụ. Tiêu chí của Quốc gia Vũ Trụ là ko phân biệt biên giới, quốc tịch, màu da, tín ngưỡng. Không vũ trang, cổ súy cho hòa bình toàn vũ trụ.
      VA sẽ đăng ký hộ khẩu làm Công dân vũ trụ, sau này 100 tuổi thể nào cũng có dịp ngao du giữa các vì sao mà ko sợ bị hỏi visa và passport 😀

      • Dove says:

        E rằng Quốc gia vũ trụ sẽ ko tiếp nhận VA – một công dân từ một quốc gia đang Full Speed Ahead! như trên hình vẽ ở còm bên trên của VA.

        Chúc vui vẻ và nhập hội Kibutz ở Costarica đi.

    • Dove says:

      Thích ngôi nhà trên cây như thế này và bên cạnh có một cửa hàng thức ăn đường phố của VN để kiếm thêm tiền.

      Ghi chú: Căn nhà trên cây (Casa na avore) của KTS R. Brunelli (nguồn CNN)

      Ở VN rất khó làm nhưng ở Costarica với stable democracy là có thể.

    • chí phèo says:

      tưởng bác sẽ đi Nga chứ. Mà bác đi rồi ai sẽ bảo vệ Việt Nam khỏi mùa xuân Ả Rập. 🙂

      • Dove says:

        Dove ko đi Ả Rập đã là bằng chứng thuyết phục rồi.

        Còn với Nga thì tuổi đã lớn ko còn hợp để cùng họ “xông pha lên đường kiếm nguồn tươi sáng” một lần nữa. Chúc nhân dân Nga sẽ có được một stable democracy (điều mà Mùa xuân Ả Rập” ko thể mang lại và có được health care như dân Costarica.

      • LiemĐoan says:

        Đừng nghe những gì lũ Dove nói , mà hảy nhìn kỹ nhưng gì mà lũ Dove làm , thế thôi .

  72. Dove says:

    Thời ông chồng chị TM tốt nghiệp học viện hàng hải thì thương thuyền được phân thành 3 hạng: short range (SR), medium range (MR) và long range (LR). Đương nhiên là mỗi hạng được chia thài vài hạng con.

    Do phải đi làm, nên khi ra trường cụ tầm 25 tuổi, vậy khi 30 tuổi được hãng tàu bổ nhiệm thuyền trưởng hạng SR là bình thường. Được làm thuyền trưởng tàu hạng MR là giỏi đấy.

    Còn để được bổ nhiệm làm thuyền trưởng tàu hạng LR thì khó lắm.

    Trước hết phải qua tập sự (ở Nga là 10 k hải lý, khoảng 2 năm) để được cấp chứng chỉ hành nghề hoa tiêu viễn dương, sau đó phải leo 3 bậc thuyền phó – nên 30 tuổi được bổ nhiệm thuyền trưởng là việc hầu như ko tưởng. thêm vào đó cần phải có một tàu LR chưa có thuyền trưởng mà tàu cỡ LR thường không nhiều.

    Vậy nếu chồng chị TM được bổ nhiệm thuyền trưởng LR thì phải giỏi và có cực kỳ may mắn, ông qua bậc thuyền phó đúng vào lúc hãng tàu mua thêm tàu và mở thêm các tuyến LR mới.

    Số may thì chắc rồi vì ông ấy được chị TM để mắt tới. Còn giỏi, xin để Dove gửi tới ông lời thán phục.

    • TM says:

      Không biết ngày mới lấy bằng thuyền trưởng ông được chỉ huy hạng tàu gì, nhưng sau này mỗi lần gia hạn thì thấy đề là “Captain’s license, any ship, any size, any waters”.

      Trong những năm làm việc trên đất liền thì ông vẫn giữ bằng thuyền trưởng, gia hạn hay thực tập đúng định kỳ. Khi tất cả nhân viên Mỹ rút khỏi VN năm 1975 thì phần đông trở lại Mỹ. Riêng ông nấn ná lại Singapore vì không muốn rời Á châu, và để xem “tình hình thế nào!”. Thời gian đó ông sử dụng bằng thuyền trưởng trở lại nghề đi biển chờ thời.

      Sau khi đã gửi cho tôi 3 cây vàng để “dọn nhà mới” (như đã kể trong bài viết trước), ông thấp thỏm ngày đêm canh chừng bão tố.Khoảng thời gian tôi bước chân xuống thuyền thì có cơn bão Gordon đang hoành hành làm ông mất ăn mất ngủ. 🙂

      Thật ra thì tàu chúng tôi bị chết máy lênh đênh trên đường trôi giạt ra… Hồng Kông, không ở gần cơn bão Gordon.

      • Dove says:

        Nếu vậy, thì chắc chắn là LR rồi. Tuy vậy, mỗi lần chuyển hạng tàu đều phải tập sự ít nhất là 1 tuần.

  73. Hai Cù Nèo says:

    Hỏi lạc đề chút. Tại sao phụ nữ phương Tây khi lấy chồng lấy họ chồng vậy? Tui nghĩ họ độc lập hơn phụ nữ VN thì phải giữ cái tên của dòng họ lại chứ. Trong khi đó phụ nữ VN bị chê là phụ thuộc chồng lại không thay đổi họ. ????

    • TM says:

      Điều tiện lợi là biêt ai là của ai ngay, thí dụ ông Brown là của bà Brown. Người Việt gặp nhau cứ nghe giới thiệu anh Hùng, chị Ngân, anh Ẩn, chị Nữ, v.v. nhiều khi mất cả buổi mới biết ông nào là của bà nào. Sơ ý ngồi cạnh vợ hay chồng người mà lỡ miệng nói điều gì không hay về “ổng” hay “bả” của họ là chit. 🙂

      Người vợ VN không lấy họ chồng mà phải lấy cả giang sơn nhà chồng, đủ thứ bổn phận sự và trách nhiệm vụ, chứ có phải giữ họ mình là hoàn toàn được độc lập tư do đâu? 🙂

      • Hai Cù Nèo says:

        “Điều tiện lợi là biêt ai là của ai ngay, thí dụ ông Brown là của bà Brown”. Cái này giống như cái lồng nhốt có dán nhãn “đã bán, xin đừng chạm tới” 🙂 Khổ cái biết bà Brown nào đi với ông Brown nào đây ????

        “Người vợ VN không lấy họ chồng mà phải lấy cả giang sơn nhà chồng, đủ thứ bổn phận sự và trách nhiệm vụ, chứ có phải giữ họ mình là hoàn toàn được độc lập tư do đâu? 🙂”
        Dù sao người ta cũng biết họ con nhà ai vì còn cái họ 🙂

    • TranVan says:

      Luật hiện thời của Pháp rất công bình : Vợ có thể lấy họ của nhà chồng, giữ y nguyên họ của mình, hay góp lại cả hai họ. Người chồng cũng có chọn lựa như thế.

      Con cái cũng vậy. Lấy họ của bố, của mẹ hay của cả hai gộp lại.

      TB : nước Mỹ chưa đạt đến mức độ này ! 🙂

      • Mike says:

        Nước Mỹ còn cho tự chọn họ, hoặc lớn lên thay đổi cả cái họ luôn chứ không cần phải lấy họ cha họ mẹ. Lấy họ ông kẹ nào cũng được tất.

        Tuy nhiên, xét về chuyện đổi họ tên thì VN thuở trước mới là thần sầu. Thay họ xoành xoạch luôn, muốn là đổi được ngay.

        Đinh ra Lê
        Nguyễn ra Hồ
        Đặng ra Trường

        • Hai Cù Nèo says:

          Hình như nước Mỹ cũng chọn tên thoải mái. Thằng Tèo cháu tui qua Mẽo định cư. Tên nó là Bảo. Qua Mẽo đổi thàng Bob. Lần đầu về nước ông cố hỏi con tên gì, nó nói Bob, bị ba nó bốp cho một cái liểng xiềng.

        • Mike says:

          Hehe bác Hai lòi láo nhé.

          Bob ở Mỹ đọc là Bóp(với phụ âm bờ).

          Phải là ở Anh mới nói Bob là Bốp.

        • Nguyen An says:

          Luật Mỹ cũng có độ mở cao. Như trường hợp Tổng thống Gerald Ford, cha mẹ ly hôn sớm, sau này ông lấy họ của cha dượng.

  74. Mike says:

    Công nhận ông xã chị TM vừa giỏi vừa tốt. Đáng được gọi là một nhân cách lớn.

    Một tấm gương nỗi bật về sự vươn lên. Chỉ bằng nỗ lực cá nhân, ông ấy đi lên từ thân phận nhỏ nhoi.

    Thật là một cuộc đời lý thú với khám phá và trải nghiệm mới, không bao giờ ngưng nghỉ.

    Tự hỏi rằng văn minh hơn nghĩa là gì? Là giàu có và tiện nghi hơn ư? Chắc không phải. Chính là tư tưởng, là suy nghĩ cởi mở hơn và nhân bản hơn, chẳng hạn.

    Thế hệ trẻ VN bây giờ hy vọng tiếp nhận được những tư tưởng nhân bản hơn, và sẽ suy nghĩ khá hơn thế hệ đi trước. Ít ra sẽ bớt định kiến, bớt nghi kỵ hằn thù, bớt cố chấp đến mù quáng.

    Lại nhớ về bà chị vợ tôi. Sao bả rất hay nghi kỵ những người giúp việc nhà. Thuê người cleanup thì sợ họ ăn cắp, không dám để họ ở một mình. Thuê người sửa máy tính thì sợ họ chém chặt. Trong khi ông chồng người Mỹ gốc Do Thái thì luôn luôn bảo phải tin người khác. Ổng nói “without trust, life would not function” (dịch sao cà?). Chị ấy dường như vẫn còn mang đậm chất “con người mới XHCN” từ VN sang (khôn vặt, nghi kỵ, keo, rất sợ bị lừa, rất sợ làm sai, …)

    • Hai Cù Nèo says:

      “Chị ấy dường như vẫn còn mang đậm chất “con người mới XHCN” từ VN sang (khôn vặt, nghi kỵ, keo, rất sợ bị lừa, rất sợ làm sai, …)”

      Chết cha, tui còn chưa sang bển được nữa, chắc còn mang đậm đậm đậm rất đậm chất U Minh quá 😦

    • TM says:

      Hình như đàn ông rộng rãi xởi lởi hơn phụ nữ Mike ạ. Tôi biết nói điều này là politically incorrect, nhưng đàn bà hay để ý đến những chi tiết nhỏ.

      Ngày xưa tôi cũng hay than phiền là ông nhà tôi luôn hay nghĩ về mọi người tốt hơn cái tâm của họ, bị họ lừa cũng không biết. Ấy vậy mà chẳng thấy ông bị lừa bao nhiêu còn được người ta thương mến. Mình thì cứ thủ thế nghi ngại, cũng chẳng “tự bảo vệ” được bao nhiêu.

      • Hg says:

        Thủa nhỏ ở VN Hg cũng nghĩ như chi TM. Bây giờ thì thấy ngươc lại. hay ít nhất trong những người xung quanh Hg quen biết thì thấy đàn bà rông rãi và biết điều hơn dàn ông. Đàn ông bên xứ Tây này sao nhiều người keo kiệt quá, Hg biết nhiều ông chồng không chiu để cho vợ tư do

    • NTD says:

      Ông xã của chị TM về bản chất giống người Việt Nam xưa. Làm trai cho đáng nên trai, Phú Xuân cũng trải Đồng Nai cũng từng. Bây giờ hơi khó “trải” và “từng” vì vướng cái Houkou của Tàu.

    • VA says:

      Mấy câu: “định kiến, nghi kỵ hằn thù, cố chấp đến mù quáng” nghe quen quen, hình như VA cũng từng chụp mũ cho ai đó, nay lại bị Mike chụp vào đầu 😀

      “Công nhận ông xã chị TM vừa giỏi vừa tốt. Đáng được gọi là một nhân cách lớn”.
      Vừa đọc 1 bài báo kiểu “chồng hát vợ khen hay” mà đã khen nức nở thế này thì liệu có phải là “chim để ngoài quần ko” ?? O8

      • Hai Cù Nèo says:

        Thật ra cái chiện khen qua khen lại, khen tới khen lui này các bác phải lạy $0,5k làm thầy. Ví dụ mới nhất là cuộc họp nội các vừa rùi. Mấy bác VK Mẽo có còn la là ở Mẽo không có chuyện “vua ở truồng” nữa ko nhễ 🙂

        • TM says:

          Tôi nghe tường trình Trump họp nội các mà hoảng vía. Toàn là những chính khác lỗi lạc Pence), những tỷ phú thành công (Mulvaney, Tillerson, v.v.), tướng lĩnh tài ba, mà đều cúc cung tận tụy nâng bi thấy sợ.

          Người tài địch thực phục vụ trong chính quyền là cỡ Comey, ăn nói chững chạc khúc chiết, độc lập cứng rắn đến cùng, đứng có mà khiến lão qụy lụy!

          Nước Mỹ bây giờ thay đổi quá!

    • Mike says:

      hehe, biết là thế nào cũng thọc léc được ai đó. Quả y như rằng. Nếu lão chân thành nhận mình là “con người mới XHCN” thì đành phải đưa cái mũ ấy cho lão đội chứ biết sao giờ.

      Nhân cách con người bộc lộ qua lời lẽ của họ. Chị TM thì đã chứng minh được độ tin cậy cao trong suốt mấy năm nay rồi. Lão không tin kệ lão. Tôi thì tôi tin chắc bắp.

      Lại nói về niềm tin và sự khôn ngoan. Tôi ví dụ tiếp về vợ chồng người chị vợ ở trên. Ông ấy là bs tim (cardiologist) khá có tiếng. Ông chỉ có hai thú vui là chơi kèn và đọc sách. Chơi kèn đủ để làm lead của tổ kèn trong một ban hoà nhạc lớn. Sách ông đọc rất rất là nhiều. Nhưng tại sao ông “bạ đâu tin đó”? Nếu theo tiêu chuẩn khôn ngoan của lão thì ông ấy rất khờ? Ai cười ông mặc lòng, ông vẫn kiếm đều đặn mỗi giờ $200. Ông vẫn sống vui vẽ, ung dung tự tại và yên ổn từ xưa tới nay. Cái đó khôn hay khờ? Khôn theo kiểu lão thì thêm được gì ngoài sự bực mình?

      Lão tự hào về những trò khôn vặt kiểu Trạng Quỳnh. Hơn người ta được cái gì ngoài chút tự ái vặt được thoả mãn? Như một thứ rượu độc, sau chút sướng ảo là sự trống vắng vô nghĩa.

      • VA says:

        “bạ đâu tin đó” rồi tự hưởng, tự chịu hậu quả do mình gây ra là chính nhân quân tử.
        Nhưng “bạ đâu tin đó” rồi bán rẻ cả linh hồn và đất nước cho ngoại bang, rồi đổ lỗi cho người khác là điều ko thể chấp nhận được.
        Đức tin giống như đứa trẻ mới lớn, còn người lớn lại ko thể hành xử như 1 đứa trẻ vô lo, thiếu trách nhiệm.

        • LiemĐoan says:

          ” Nhưng “bạ đâu tin đó” rồi bán rẻ cả linh hồn và đất nước cho ngoại bang, rồi đổ lỗi cho người khác là điều ko thể chấp nhận được.”

          Một câu nặng ký , nhưng có vẻ không có địa chỉ cụ thể , hoang mang quá !!!

          Ngoại bang là ngoại bang nào vậy ? Hởi bác VA …

        • Mike says:

          Có bán linh hồn thật nhưng không rẽ. Toàn tiền đô với vàng ký không đó. Bôxit, Formosa, Thép Cà Ná, Vina bột ngọt gì đó, hổng rẻ chút nào.

          Lỗi là tại nhân dân giám sát kém lại chọn sai người. Nhân dân bầu ra Quốc Hội. QH hỏng, lỗi trước tiên và đương nhiên là tại nhân dân. Tui nói có sách mách có chứng nhá.

        • Hai Cù Nèo says:

          Các béc dùng toàn ngôn ngữ dao tao búa lớn: bán rẻ linh hồn. Các bác ở Mẽo nghĩ sao về vụ 0,5k với Nga? Có bán rẻ gì hôn? Ai bầu?

  75. NTD says:

    Ảnh này đã được đăng trong Hang Cua lâu rồi. Hình như do chính tác giả TM post lên. Lúc đó mình thấy ai cũng có thể là TM cả. Từ đó, mỗi lần đọc comment của chị TM lại liên tưởng đến một cô từ số 1 đến số >5 (it’s a fact , not an opinion). Chả biết tại sao? Phải nhờ chi TM giải thích thôi!
    Chúc mừng chị có bài viết hay, nhưng đọc xong vẫn bị nhầm lẫn không biết là cô nào (nếu không so ảnh trên SOHA)! Best Wishes!

  76. Hai Cù Nèo says:

    Đoán chị TM là ai trong hình xưa rùi. Thử đoán chỉ bao nhiêu tuổi nè. Tui đoán 62-63

    • TM says:

      Trong bài viết trước của tôi cũng có người đoán tuổi, bác Cua đòi spam đấy! 🙂

      Các bác cứ dựa vào dữ kiện lịch sử, cộng trừ nhân chia một lúc là ra ngay mà!

    • TM says:

      Đoán ra tuổi rồi thì phải gọi lại vai về cho đúng: bác Hai vẫn là bác Hai hay là chú em? 🙂

      • Hai Cù Nèo says:

        Tui học xong tú tài toàn phần năm Mậu Thân. Chị bấm ngón tay là biết hà 🙂

        • TM says:

          Vậy là bác Hai cùng tuổi với ông anh tôi. Gia đình tôi thường đùa là lớp anh thuộc thế hệ “Tú tài Mâu thân, cử nhân Nhâm Tý”.

          – Mậu thân: biến cố tết Mậu thân 1968 làm trường học đóng cửa nhiều tháng, học hành gián đoạn

          – mùa hè đỏ lửa 1972 Nhâm Tý: thành cổ Quảng Trị, trận chiến An lộc, v.v. tạo ra lệnh tổng động viên toàn quốc.

          Cung kính chào bác Hai!

        • Mike says:

          Wow, gọi bằng cụ được rồi. Mà sao thấy bác Hai xăng xái y như thanh niên thế kìa.

        • TM says:

          Bác í ăn tôm tự nuôi. 🙂

        • A. Phong says:

          Vậy là chị TM nhận bác Hai làm bà con rồi. Một người làm bà, một người làm con 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Bất mí cái bí mật. Tui rất hiếm khi ăn tôm mình nuôi (để bán). Tui có một cái hồ nhỏ để nuôi tôm cho gia đình ăn.

        • TM says:

          Chết! Bác Hai lại giống nông dân trồng trọt, không ăn rau mang chợ bán, chỉ ăn rau trồng riêng cho gia đình ăn? 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Chị TM nói trúng phốc rùi. Không ăn thứ để bán, không bán thứ để ăn. Đơn giản như là đang giỡn dzậy thui 🙂

        • TungDao says:

          Từ nay phải gọi anh HCN bằng lão vì anh đầu TD hơn tuổi lão. Ỏng làm nghề giáo. Vượt biên. Rồi lại làm nghề giáo tại xứ cờ hoa.
          Anh Hai TD không được gọi là Việt kiều yêu nước vì không có tiền đóng góp hay sáng kiến gì cho VN mình.
          Lão HCN mà nuôi tôm khi tuổi đời bằng tuổi ông Cụ?. Nói thiệt lão ăn cháo còn chưa xong, thấy hotgirl tưởng con cháu mình. Lão chỉ giỏi trào phúng để monng mình trẻ lại. Hèn gì còm của lão chỉ viết được dăm câu. Đã đến lúc mỏi gối chùng tay sắp xong một kiếp người. Tội nghiệp. 😍.

        • TC Bình says:

          Lão Hai Cù Nèo gê gúm thiệt. 🙂
          Dám bắt chước con cháu ông Mác, con cháu ông Lê: của cha ông để lại xài vài bữa rồi dí vào không xài, đem cho thiện hạ xài chơi.
          Bọn nó quên không lấy tiền bản quyền. May quá!

        • Hoang Phuong says:

          Chào bác TC Bình:
          Có lấy tiền bản quyền bác à. Bác xem lại xem…he…he…

        • Hai Cù Nèo says:

          Úi chòa chòa. Các béc noái dì em hổng hiểu. Làm dì có bảng huyền, hót gơ nữa đây. Tui đang noái chiện nuôi tôm để bán khác với để en mờ ?????

  77. chinook says:

    Cám ơn Chị TM .

    Qua Ông Chồng của Chị tôi có thể hình dung ra Chị, nửa kia của Ông rõ hơn. Tôi luôn khâm phục phụ nữa Vitenam. Trong trầm luân dân tộc trải qua, tuy Nam giới đã phải trả bằng sanh mạng nhưng chính phái Nữ đã giữ được gia đình xã hội qua lòng kiên trì, chịu đựng , hy sinh tưởng như vượt quá sức của con người.

    Thế giới ngày càng nhỏ , biên giới quốc gia ngày càng mờ , Những ranh giới giưa tôn giáo, chủng tộc ngày càng mờ nhạt.

    Tôi luôn tin là CON NGƯỜI dù khác màu da, quốc tịch, tôn giáo vẫn có nhiều điểm chung và cùng chia sé những giá trị căn bản.

    Thế hệ sau tôi, con cháu tản mát nhiều nơi trên thế giới. Mới đây nhứt là một cháu gái định cư tại Mauritius.

    Ubi bene, ubi patria .

  78. TranVan says:

    Theo tôi dự đoán theo cách vừa mơ hồ vừa nhắm mắt chọn thì Chị Thúy là người ngồi, thứ hai, hay người thứ năm cầm túi mầu xanh.

    Mẫu người mà hồi xưa tôi mê là cô gầy gầy, đeo kính, có túi mầu đỏ ! 🙂

    • TranVan says:

      Chọn mẫu người mình mê rồi duyên số “bắt mình” …. ôm ngay một bà đầm. 🙂

      Tôi , lúc ra đi du học, không dám hứa (Lèo) như đa số bè bạn rằng mình sẽ trở lại xây dựng quê hương.

      Hồi đó trẻ dại, tôi đi là tính đi luôn.

      Từ bé nhìn từ đồng quê Nam Sách, hướng mắt qua bên kia sông là thị xã Hải Dương, mơ có ngày được đến đó . Rồi chiến tranh đưa đẩy giúp thực hiện được giấc mơ, bỏ Nam Sách, chạy lên trọ học tại tỉnh nhà , rồi lại chạy nữa, chạy mãi và bay vào miền Nam thanh bình một thời quá ngắn.

      Lanh quanh , dự tính, sửa soạn, thế là trời thương cho mình đủ điều kiện bay ra khỏi quỹ đạo hạn hẹp của một nước nhược tiểu đầy thù hằn và tang thương.

      Ra đi để xem thiên hạ nơi phương trời xa sinh sống ra sao , mình đọ sức tìm một chỗ đứng trước khi có một chỗ nằm vĩnh viễn.

      Tôi luôn luôn là người tò mò muốn đến tận nơi lạ … muốn biết về đời sống thường ngày của xứ người. Đến để xem, để thỉnh thoảng bất ngờ tìm lại được một góc nhỏ nào đó của VN khi xưa :



      Bóng mẹ già mờ mờ bên song
      Mắt người tình một đời long đong
      Gợi bao nhiêu cho cùng
      ….

      • Hoàng cương says:

        CHI TM NGỔI VỊ TRÍ SỐ 2 hàng ghế thứ

      • TranVan says:

        “…
        Đêm đêm mộng thấy đường đi đường về…
        ” :

      • TM says:

        Ngày xưa tôi cũng không hề biết đến số phận sẽ đưa đẩy mình đi đâu bác TV ạ.

        Tuổi teen bắt đấu phải học việc nội trợ, nấu ăn, đôi khi nghĩ vớ vẩn “món này về nhà chồng làm được đây!”. 🙂

        • TranVan says:

          Tôi đã phải đi chợ, nấu ăn, làm một số chuyện trong gia đình từ hồi còn bé nên cũng có “bùa hộ mạng” mang theo khi đi du học.

          Nhờ ít tài mọn nấu ăn mà đã ăn đứt mấy anh chàng khác , cũng theo và cũng trổ tài nấu nướng đễ chinh phục mấy cô đầm, trong đo có bà vợ tương lai của tôi .

          Mấy cô bạn Việt thì cười cười, đứng bên cạnh bếp để chụp hình gửi về Vn khoe là cũng biết nấu nướng : Tôi có số con rệp, chưa gặp bà Vn nào biết nấu ăn ngon hơn mẹ tôi nấu khi xưa, trừ bà vợ đầm của tôi.

          Có bà còn la lên , khi thấy tôi rửa chén bát : ôi ông này quá kỹ lưỡng, ai làm vợ ông ấy thì sẽ chỉ có… chết ! 🙂

        • TranVan says:

          Bà ấy không la lên như thế thì số tử vi của tôi đã ghi rõ, vài ngày sau khi tôi oe oe ra “chào” đời :
          “Tha hương viễn phối !”

          Ai tránh được số trời?

        • TranVan says:

          Tôi đâu có “kỹ lưỡng” gì, chỉ làm theo thói quen : rửa những gì dễ vỡ và ít bẩn trước, rồi sau đó mới “thanh tóan” mấy món kia sau. Nồi niêu sau cùng.

          Rửa và tráng xongg thì lau khô ngay nếu không thì lôi thôi… to, có vết trắng (calcaire) khó xóa !

        • TranVan says:

          Trăng Trung Quốc có còn tròn và đẹp hơn trăng nước Pháp ?

        • TranVan says:

          Ảnh dự thi năm nay :

  79. Hoàng cương says:

    Chị TM viết khéo quá , tui khó chen vô bắt sâu tìm rận .

    …thôi thì bình ảnh chút trong khi bác tranvan đang ngủ ☺
    Vợ chồng sinh con muộn là biết cưới nhau muộn , thua người ta ở chỗ đó , thiệt thòi cả cây số chứ ít đâu
    Sống ở đâu thì cũng bị dòng đời xô đẩy , từ Vn bị đẩy tuốt sang Mỹ khỏe re thành công dân toàn cầu , ông Obama gốc Kenia cũng bị dòng đời châu phi đẩy phát một lên tổng thống Huê kỳ làm hai nhiệm kỳ …
    Ông chồng da trắng của TM cũng bị dòng đời Mỹ ủn sang Vn , làm Rê Vn đẻ ra công chúa biết đâu sau này làm bộ trưởng Mỹ …

  80. KTS Trần Thanh Van says:

    Cám ơn chị TM.
    Tôi đọc Entry này, rồi đọc lại Entry chị đã viết năm 2015, tôi bỗng thấy cuộc đời thật hữu duyên.
    Nhà tôi mất cuối năm 2012, lúc đó thằng con tôi đang học lớp 8 sơ trung với chế độ Song ngữ ở Hanoi Academy – International Bilingual School.

    Thấy con học vất vả qua, vì ngoài chương trình quốc tế do các thầy quốc tế dạy bằng tiếng Anh ra, cháu phải học tất cả các môn Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hóa, Sinh và Giáo dục công dân như mọi học sinh của mọi trường khác của VN do các thầy cô VN giảng dậy.

    Đã có lúc tôi thực sự thấy hoang mang và thấy thương thằng con côi cút quá, một số bạn học của cháu đã phải chuyển đến học trường khác, vì không theo đuổi nổi cách nhồi nhét kiến thức kiểu này.
    Bố cháu mất rồi, một mình tôi không thể quyết định và không có cách nào khác là cố động viên con cố gắng gồng mình lên để vượt qua được tất cả các kỳ thi của chương trình Song ngữ của nhà trường. không những thế, tôi phải mời một số thầy cô giỏi ở trường khác kèm cặp cháu, để nhỡ ra gặp trục trặc, thằng con vẫn có thể thi đại học ở VN bình thường.

    May mắn sao, vào giữa năm 2014, sau khi kết thúc lớp 9 Sơ trung, nhà trường bắt đầu tuyển chọn các con có trình độ xuất sắc, cộng với nguyện vọng gia đình, đồng ý đóng học phí cao hơn gần gấp 3 học phí sơ trung, bắt các cha mẹ ký cam kết hoàn toàn bỏ chương trình Phổ thông trung học của Việt Nam, để các cháu chỉ tập trung học Full time English theo giáo trình quốc tế của Anh quốc soạn thảo, đó là chương trình Trung học quốc tế iGCSE và chương trình GCE A Level – hay gọi là Chương trình Tú tài phần I và Tú tài phần II như chị TM giới thiệu,
    Thế là tổng cộng 7 năm đã qua, con tôi và các bạn được hội nhập chương trình giáo dục quốc tế, cũng là được trở lại với chương trình giáo dục trước 1954 ở Hà Nội hay chương trình trước 1975 ở Sài Gòn.
    Một vòng luẩn quẩn

    • TM says:

      Cảm ơn lòng trân quí và chia sẻ của chị TV.

      Chắc chị hiểu rõ nhất nỗi niềm “gà mái nuôi con”. Muốn tâm sự rất nhiều với chị, nhưng chắc phải đợi đêm nay về “năm canh dài thức đủ năm canh”!. 🙂

    • Mike says:

      Đọc nhiều còm lão bà về chuyện trường Tây ở VN, tôi hiểu thêm được chút nữa về chuyện gd đang có ở bển

      Tôi cũng có đứa cháu đang học lớp 3. Từ khi đi học đến giờ chỉ học trường quốc tế. Tiếng Anh đối với nó không là vấn đề vì xữ dụng hầu hết trong thời gian ở trường. Chỉ có 40 phút học tiếng Việt mỗi ngày.

      Sang Mỹ, ông Nội hỏi nó “con có biết bác Hồ không?” Nó nói “Dạ cháu không biết”. Ông vỗ đùi đánh đét một phát, kêu lên “giỏi! quá giỏi”. Tôi thì tủm tỉm cười, nghĩ chắc má nó dặn vậy chứ làm gì mà nó không biết được.

      Ông Nội hỏi tiếp “vậy ai là TT đầu tiên của Mỹ?” “Dạ Goerge Washington”. “Con giỏi quá. Vậy con còn biết TT nào nỗi tiếng nhất?” “Dạ Abraham Lincoln”, nói xong lấy giấy vẽ khuôn mặt TT Lincoln rất giống và rất đẹp. Ông Nội sướng cả ngày luôn.

      Tất cả thầy cô giáo của thằng bé đều từ Mỹ về dạy và dạy chuơng trình của Mỹ. Bởi vậy, sau này nó không thể học đại học ở VN. Nhưng chẳng đợi đến ĐH, chậm nhất là sang High School là nó sang Mỹ học rồi.

      • Hai Cù Nèo says:

        Thằng cháu của lão Mai Cồ hay được gọi là “lai căng” 🙂

      • TM says:

        Trường quốc tế dạy con Mỹ, con Tây, làm gì có chuyện dạy các cháu yêu Bác Hồ. Chỉ có cháu Mike là Mỹ Việt đề huề nên mới dùng dằng lấn cấn thôi.

      • Hai Cù Nèo says:

        Trường quốc tế có dạy Trần Hưng Đạo, Quang Trung hông hé. Hay chỉ dạy Lin cơn? Vậy là mấy đứa nhỏ bị mất gốc rùi ???

      • Mike says:

        Nó sinh ở VN nhưng là công dân Mỹ. Mai sau nó thành công dân toàn cầu, còn thiết tha chi gốc gác nữa bác Hai. Cũng thú nhận với bác là hồi mới sang, tôi hay cảm thấy buồn khi nghĩ về tuơng lai con cháu của mình, sẽ “mất gốc”. Sống một hồi rồi thấy cũng quen đi thôi. Gốc gác như người tình không chân dung, mơ đến thì nó có, hết nghĩ đến thì thôi.

        • Hai Cù Nèo says:

          Mà cái cây hổng có gốc thì lấy gì sống hén ?????

        • Mike says:

          Cây có gốc tồn tại được bao lâu? Vài ngàn năm là tối đa.

          Cây không có gốc tồn tại muôn đời – đó là cây vàng.

        • Hai Cù Nèo says:

          Tặng béc Mai Cồ một kho luôn nè

    • TM says:

      Chị Thanh Vân mến,

      Ở Hang Cua này phụ nữ chẳng có mấy ai, mà hình như mình lại có duyên với nhau nên thấy hợp nhau nhiều điều. Tôi cảm phục chị là con người cương quyết, thẳng tính, độc lập, sống có đạo đức và vì điều phải. Đó cũng là những đức tính tôi muốn sống theo ở đời. Chị và tôi lại là góa bụa nuôi con, một mình vừa làm cha vừa làm mẹ, nên có những đoạn trường ai có qua cầu mới hay.

      Đã nhiều lần chị chia sẻ chuyện trường lớp của con trai, nên hôm nay xin mượn đất bác Cua kể chuyện nhà của tôi cho chị nghe.

      Ngày tôi chuyển công việc từ California về Maryland, con tôi vừa học xong cấp 1, chuẩn bị vào lớp 2. Ở Mỹ như bác Cua đã kể, là ở địa phương nào thì học trường ở địa phương đó. Trường khu nhà giàu thì được phụ huynh hỗ trợ và chăm lo hơn nên thành tích tốt hơn. Trường khu nhà nghèo con cái hay bị lêu lổng, tội ác cám dỗ đấy dẫy chung quanh, nên trường học yêú kém. Tôi nhất định hy sinh tất cả để mua nhà tại khu trường tốt nhất trong vùng, cách xa sở làm, sẵn sàng chịu lái xe đường trường đi làm hằng ngày.

      Sau khi ký giấy tờ mua nhà xong, tôi mất ngủ trắng đêm. Số tiền phải trả nhà băng hằng tháng là 4 nghìn, mà trong nhà kể như chỉ có một đầu lương của tôi, ông xã đã về hưu. Các bác ở Mỹ sẽ hiểu số tiền nhà như vậy sẽ lấn hết các khoản chi tiêu khác, mình phải làm cỡ hơn 5 nghin, trừ thuế rồi mới còn lại 4 nghìn để trả tiền nhà. Những khoản ăn uống, xe cộ, quần áo, điện nước, bảo hiểm, giải trí, v.v. đều chưa có phần.

      Từ ngày về nhà này tôi phải “giật gấu vá vai”, bắt con bé phải nhịn tất tật, ngày xưa còn được giải trí mua sắm một chút, nay thì cạn kiệt. Mà mình chỉ theo kịp chung quanh cái xác nhà thôi, còn không theo kịp được nếp sống của họ. Chung quanh là luật sư, chánh án, bác sĩ, doanh nhân, v.v. Chỉ có ông chồng đi làm, các “phu nhân” ở nhà chăm sóc con. Bạn bè cháu nhà có hồ bơi, nuôi ngựa riêng để cưỡi và thi đua, có đứa có nhũ mẫu người Anh, hè đi nghỉ mát đây đó. Mỗi năm vào lễ nghỉ xuân nhà trường tổ chức các em học tiếng Hoa thì đi tham quan Beijing, học tiếng Pháp thì đi Montréal, học tiếng Spanish thì đi Costa Rica, Guatemala, v.v. Con tôi năm nào cũng nằm nhà vì không có 3-4 nghìn để tham gia. Mùa hè bạn bè mời nó đến party tại nhà, khi thì 10 giờ sáng, lúc 12 giờ trưa, lúc 2 giờ chiều, toàn là những giờ mẹ phải đi làm ở xa nên nó chỉ đi được khi nào có phụ huynh khác sẵn lòng đưa đi giùm.

      Về sinh hoạt thì mình không theo kịp sinh hoạt nhà giàu. Về học hành thì con tôi không bằng những đứa bạn xuất sắc có gia sư kèm riêng. Ở trường giỏi như vậy thì một đứa sức học trung bình bị xem là dở. Năm lớp 6 nó được xếp học toán lớp 7 mà còn bị bạn bè “chê”: “Mày không được học lớp 7 honors à?”

      Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình dại dột, với tay quá sức, tội cho con bé cứ phải đối đầu với những thua sút hằng ngày. Tất cả chỉ vì mình theo một công thức lý thuyết và lý tưởng, chọn hy sinh tất cả để học trường tốt, mà công thức khô khan đó không xét đến những tình huống rất thực tế nhân bản khác. Con tôi cứ bảo nó hiểu, không sao cả, nhưng nghĩ lại thấy tội nó vô cùng.

      Nghĩ lại thấy mình giống phần đông con người, điều gì cũng muốn cả, nhưng luật bù trừ của Tạo hóa thì được này mất kia chứ không được tất cả. Trong lúc con đang lớn thì bố nó đã lớn tuổi về hưu, sức khoẻ yếu kém. Mẹ một mình đi làm gồng gánh kinh tế gia đình, thế mà lại tham lam vẫn muốn chọn khu nhà giàu, trường tốt, rồi phải trả giá của nó. Cứ tưởng dễ, cứ cho rằng mình chỉ việc đóng cửa ở trong nhà, không ganh đua giao tiếp với ai là xong, nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy. Bây giờ nếu phải làm lại chắc tôi sẽ đầu tư vào thì giờ hỏi han chăm sóc tinh thần con hơn là khăng khăng đến ở khu nhà giàu, trường tốt.

      Sau này con tôi vào trường ĐH công lập của tiểu bang, vì đi học trao đổi lớp 12 nên thành tích học bạ trong nước không đủ để được trường top nhận. Nó có hỏi tôi: “Mẹ có thất vọng không?” Tôi bảo: “Không con à. Trường giỏi mà không muốn nhận con thì con không thích hợp và không nên học ở đó.” Năm đầu nó học hành vui vẻ, gặp nhiều bạn mới. Năm thứ hai nó lại tham lam đổi lên trường xịn ở San Francisco, tốn kém hàng năm hơn 60 nghìn. Đến giữa năm thứ 3 thì bỏ học, về nhà đã hơn 2 năm nay, vẫn còn đang chữa đủ thứ bệnh, cuối tuần này nhập viện lần nữa. Từ đó tôi “sợ” trường xịn.

      Tôi cho rằng cái tình yêu thương của gia đình dồn cho đứa bé là cái vốn giàu có nhất để giúp nó ra đời. Chuyện trường top hay trường trung bình cũng quan trọng, nhưng không tối quan trọng. Sau này nếu con không thành đạt xuất sắc, nhưng là một người tự tin, tự trọng, trung thực, đạo đức, sống chan hòa và trách nhiệm với mọi người thì là cha mẹ đã làm xong nhiệm vụ mình rồi đó. Về mặt đó thì hiện nay tôi chưa làm xong bổn phận làm mẹ, không biết sau này Trời Phật có phù hộ cho con không. Từ một con người ham hố muốn có tất cả, ngày nay tôi phải học cách chấp nhận bất cứ chuyện gì xảy đến với mình.

      Về việc cậu con trai sắp sang Anh học, cũng xin nhắc nhở chị về một số “được mất” ở đời. Chị cứ nghĩ giả thiết gửi con vào Đà nẵng hay Sài gòn đi học thay vì sang Anh. Chị có thể tưởng tượng cảnh vất vả của cháu khi sống xa nhà, việc gì cũng phải tự lo thay vì có bàn tay mẹ hiền săn sóc bên cạnh, mặc dù vẫn là cùng một đất nước, cùng ngôn ngữ và lối sinh hoạt. Sang xứ lạ thì thử thách sẽ tang lên nhiều lần. Nếu chị có người quen thân oỏ gần đó để cháu được thăm viếng hỏi han thì tốt.

      Tôi quan niệm rằng cái bị Trời cho mình mang trong đời chỉ có được một kích thước nào đó thôi. Khi mình nhặt thêm những điều quí giá trên đường thì mình cũng phải bỏ bớt đi một số đang giữ trong bị. Đánh đổi này có thể là đổi cái tri thức tuyệt vời, cái tương lai sáng lạn, nhưng phải hy sinh hạnh phúc gia đình lấy đời sống cô đơn nơi xứ người, hy sinh những chăm sóc trìu mến của mẹ hằng ngày lấy những hụt hẫng lạc lõng, thậm chí đánh đổi một đứa con ngoan thuần túy VN lấy một chàng thanh niên độc lập, thành công, nhưng không còn muốn trở về sống với mẹ nữa?

      Vài lời bộc trực xin chị bỏ qua. Tôi mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ xảy đến cho gia đình chị.

      • Hoàng cương says:

        Phụ nữ hang cua hiếm quá , tui xin chuyển hộ khẩu qua nha .
        Bữa nay làm đàn bà , tui nghe hai chị kể qua gia cảnh tui cũng tâm tư . Nói đúng gia tụi mình ngày xưa gặp cảnh khó nên dồn trách nhiệm lên vai con thành ông này bà nọ , thỏa mãn tự ái ” Hổ phụ sinh hổ tử” vv
        Thực gia áp lực đặt lên vai phụ huynh chấp nhận phần nặng , để con dảnh dang lấy chữ Thầy . Nhưng tiêu hóa hết đâu có dễ , bội thực là đương nhiên ..
        Ai từng xem tử vi điều biết , lá số mỗi có 12 cung ,đại diện tướng mệnh một đời , từng ấy ngôi sao tốt / xấu chia nhau đóng trên 12 cung . Giả sử một người có Mệnh _ quan _ tài _ rực rỡ ( chỉ cánh nói tương đối thôi ..) thì tất nhiên sẽ giành hết sao tốt (phần tốt) của các cung còn lại …vv
        …nên các bác cứ yên trí rằng : có đôi chỗ vẫn chưa vừa ý mặc dù ta đã cố gắng ..nhưng tinh thần trong ta vẫn cảm nhận một tình yêu nồng nàn , cho người thân …nếu dư giả thì cho đồng loại …thì càng thương mến thương

      • VA says:

        Xin lỗi chị TM, tôi thích cái còm này hơn cả bài viết vì sự chân thực và tình cảm.
        Còn bài viết cũng hay, tuy nhiên … hề hề, khi vợ khen mình thì mình đương nhiên là người chồng tốt, người cha tốt.
        Khi 1/2 thiên hạ khen mình thì mình là người vĩ đại, khi cả thiên hạ khen mình thì có thể:
        Hoặc là mình là người có nhân cách lớn, hoặc là kẻ đại bịp.

        • TM says:

          Tôi rất hiểu phản ứng của bác VA. Đề tài bác chủ Hang đặt ra cho viết là công dân toàn cầu nên phải gói gọn trong đó. Lại còn bị cặt cụt một số đoạn, chỉ giữ lại 1500 từ. . 🙂

          Đường đời là một hành trình bác ạ. Phần công dân toàn cầu chinh phục thiếu nữ mới lớn thì đẹp như mơ, chứ tôi không hề thêm mắm thêm muối hay gia giảm gì cả.

          Đoạn cuối là những thử thách lớn lao vô cùng.

          Khi ông xã lớn tuổi, già yếu, con thì còn nhỏ, tôi quay cuồng trong trách nhiệm và bổn phận. Ngày nghỉ nếu cho con đi chơi thì bỏ ông ở nhà, vừa ra khỏi rạp ciné là gọi điện thoại về ngay, ông không trả lời là hốt hoảng sợ đã ngã quỵ trong nhà tắm, vì đã bị xảy ra một lần. Đi chơi xa suốt ngày thì để sẵn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối tại 3 nơi trên bàn ăn, mà suốt ngày con vui chứ mình có lòng dạ nào vui chơi.

          Giữ con ở nhà thì tội cho nó. Bạn bè nó được bố mẹ cho đi gần xa, trong nước ngooài nước đủ cả. Lúc nào tôi cũng bị xâu xé giữa bổn phận làm vợ và làm mẹ. Tôi không dám bỏ việc ở nhà trông nom ông vì mình là cần câu cơm chính trong kinh tế gia đình. Mẹ tôi ở cùng thì lại mặc cảm tội lỗi là mẹ phải khổ cực vì chồng mình…

          Sau ngày ông mất rồi, tôi dẫn con ra phố ngồi ăn trên vỉa hè ngắm thiên hạ qua lại. chợt cảm thấy như một tội đồ vừa xong án tù, không còn thấp thỏm lo cho người đau yếu ở nhà.

          Tuy nhiên, điều làm tôi mãn nguyện là trong suốt 18 năm lấy nhau, tình vợ chồng không có tỳ vết đau đớn. Những cuộc bất hòa cãi vả thì không tránh khỏi, nhưng không có hối tiếc hay niềm đau gì mãi mãi không nguôi.

          Điều làm tôi áy náy với ông là đến giờ này chưa nuôi dạy con nên người được. Mỗi lần đi dự lễ tốt nghiệp con người khác, mà VN mình con cái thành đạt vô cùng, thì tự buồn lòng là đến giờ này mình vẫn không thấy được cái bằng đại học trong tương lai của con.

          Bây giờ nghĩ đến ông vẫn thấy cảm động và ấm áp trong lòng. Tôi biết có nhiều cặp vợ chồng vẫn đang ở với nhau, nhưng dưới đáy lòng vẫn giữ những kỷ niệm đau buồn không thể bỏ qua được. Mình còn may mắn hơn người ta.

      • TranVan says:

        >Về việc cậu con trai sắp sang Anh học, cũng xin nhắc nhở chị về một số “được mất” ở đời. Chị cứ nghĩ giả thiết gửi con vào Đà nẵng hay Sài gòn đi học thay vì sang Anh. Chị có thể tưởng tượng cảnh vất vả của cháu khi sống xa nhà, việc gì cũng phải tự lo thay vì có bàn tay mẹ hiền săn sóc bên cạnh, mặc dù vẫn là cùng một đất nước, cùng ngôn ngữ và lối sinh hoạt. Sang xứ lạ thì thử thách sẽ tang lên nhiều lần. Nếu chị có người quen thân oỏ gần đó để cháu được thăm viếng hỏi han thì tốt.
        _______

        Tôi xin phép có ý kiến(nhỏ) như thế này nha, vì tôi cũng có một ít kinh nghiệm, dám từ bỏ một môi trường nơi mình có tạm gọi là đủ mọi thứ để phiêu lưu mạo hiểm nơi xa lạ.

        Khi xưa, đi ra nước ngoài du học , thời của tôi , rất ít , đi Pháp chừng 100-200 người mỗi năm. Phong trào là đi Mỹ . Các cụ bảo Pháp hết thời rồi, đi làm gì.

        Vậy mà tôi đã cứng đầu, tự mình quyết định chọn nước Pháp. Ba nước kia , nước nào cũng không… hợp vì những lý do , đúng hay vớ vẩn :
        – Canada : quá lạnh, sẽ mất một năm ngồi đợi thủ tục giấy tờ
        – Đức : tiếng nước này khó học , so với tiếng Pháp.
        – Nhật : ôi thôi, quá khó, ngay ở những bước đầu. Sau khóa học thử một tháng tôi đã chỉ nhớ được lõm bõm vài chữ.

        Sau khi chọn lựa, tôi đã sửa soạn học thêm sinh ngữ và dùng sách giáo khoa bằng tiếng Pháp trong vòng 3 năm sau cùng của trung học phổ thông (VNCH : Đệ nhị cấp).

        3 năm sửa soạn là đã quá… dư : quan trọng nhất là 6 thứ :
        – Vững vàng môn sinh ngữ, nhất là nghe, nói, viết
        – Tiền bạc đủ
        – Không đua đòi vật chất với bất kỳ ai.
        – Xã giao tốt : Người ta giầu, mình không sợ. Người ta nghèo, mình không khinh. Không ngại ngõ(đúng) cửa những nơi mình cần !
        – Học, học, học, ở khắp mọi nơi, trong và ngoài chương trình.
        – Mấy năm đầu thì khoan , hãy hoãn, chớ yêu vớ va vớ vẩn ! 🙂

        Con Chị Vân, may mắn hơn tôi, đã có đến 7 năm để sửa soạn, lại chọn đúng nước : Xứ này có hệ thống giáo dục rất tốt , y tế ít tốn kém, đời sống văn hóa đa dạng. Chỉ tiếc là sẽ ra khỏi khối Âu châu thành thử việc đi lại và mua bán sẽ không còn hoàn toàn tự do nữa , nhưng vẫn còn đi lại được.

        Tb : Bố mẹ nào(trừ bố mẹ của tôi) thường vẫn cứ lo con bò trắng răng. Thanh niên vào đời ít khi ngại khó khăn. Nhỡ ra có gặp khó khăn thì cũng sẽ biết cách giải quyết. Thời nay còn dễ và nhanh hơn thời xưa. 17, 18 tuổi mà bố mẹ cứ tưởng con mình còn lên ba , lên bốn. Ai tiến bộ lắm thì xem con mình mới lớn thôi, chứ chưa khôn ! 🙂

      • KTS Trần Thanh Van says:

        Cám ơn những lời tâm sự rất dài của chị TM trong những ngày lo lắng cho con gái đi học rồi ở nhà chữa bệnh và cám ơn lời khuyên rất chí tình của anh Trân Văn.
        Quả thật tôi đã trải qua những ngày thật sự lúng túng và hoang mang vô cùng.
        Đã có lúc tôi tưởng mình rất thông minh?, hóa ra tôi thấy mình ngu dốt và tối dạ làm sao?
        Những lúc ấy tôi chỉ còn cách nhẫn nhịn chịu đựng, để thực hiện lời hứa của tôi trước vong linh của bố cháu, hơn nữa tôi không phủ nhận mình là một “nhà khoa học rất mê tín”, những lúc gặp khó khăn nhất, tôi nghiền ngẫm rất kỹ lá số tử vi của tôi, của thằng con tôi và tôi chấp nhận số phận một cách rất chủ động, để có đủ nghị lực biến nỗi mất mát thành một niềm an ủi của một người biết hy sinh.

        Khi nhà tôi còn sống, các mùa hè nhà trường vẫn đưa bọn trẻ đi học hè ở Sing, ở Úc, thằng con tôi phát biểu như một con vẹt rằng nó sẽ theo nghề của tôi, sẽ học kiến trúc ở thành phố Boston nước Mỹ, nhưng sau khi bố cháu mất, cháu được đưa sang Anh học hè ở Cambredge về, thằng bé rất thích tính lạnh lùng của người Anh, nó quyết định chọn sẽ đi du học tại Anh, không ở Cambridge, không ở London mà sẽ học ở một trường thật tốt tại một thành phố nhỏ.

        Thấy cháu học giỏi môn Toán, giáo viên Toán hỏi “Con chọn ngành gì?”
        Thằng bé không ngập ngừng trả lời: “Học Nghiên cứu Tâm lý xã hội”.
        Giáo viên Toán sửng sốt hỏi tiếp “Tại sao?”
        “Tại vì có nhiều người cần giúp đỡ quá, phải tìm hiểu họ thì mới giúp họ được” Thằng bé điềm nhiên trả lời.

        Buổi chiều từ trường về, con tôi kể lại chuyện đó với tôi, tôi cũng sửng sốt không kém.
        Tôi đến xin lời lời khuyên của một người bạn thân là nhà văn Hoàng Quốc Hải, anh Hải nói: “Mới tý tuổi đầu mà nói được như thế, tức là định mệnh của nó đấy chị ạ, có điều học ngành này thì kiếm việc không dễ và chẳng có nhiều tiền đâu”
        Tôi tâm sự với giáo viên chủ nhiệm của cháu là ông Michael Fad, người Mỹ, dậy môn Văn học Anh, ông Fad nói “Thăng bé sâu sắc thâm trầm và học giỏi, nó chọn gì kệ nó, nếu thất bại thì nó làm lại ”

        Cuối cùng theo hướng dẫn của các thầy giáo và Tư vấn, cháu đã chọn học Marketing tại Đại học Sussex ở Brighton, thành phố ven biển gần London. Ngành này có một môn học là tâm lý người tiêu dùng.
        Ban tuyển sinh Sussex gọi điện trực tiếp phỏng vấn cháu và hỏi cháu hiểu gì về Brexit , nó trả lời đó là lựa chọn của người Anh, em chỉ lựa chọn Sussex là trường Đẳng cấp quốc tế.

        Vậy đấy các anh chị ạ.
        Tôi không có thể thay đổi số mệnh và không tính toán gì cả

        • Hoàng cương says:

          Cung tử tức của chị có Thất sát đóng …, thế mà chị cứ phải cuống lên như găp nước sôi , hạn của chị đang vào Tuần nên chú ý sức khỏe .
          Tui lại múa rìu chị thông cảm 😋

        • Mike says:

          Lão bà yên tâm. Thằng em tôi nó chỉ học các môn tâm lý học, xã hội học, triết học và thần học mà sau làm nên nghiệp lớn.

          Xong high school là nó vào tu ở một dòng truyền giáo. Ước vọng duy nhất là sang Phi Châu sống cùng khổ với dân ở đó.

          Bảy năm trời mà rút cuộc dòng cho về. Nào có phải tại gái gú hay lỗi phạm gì cho cam. Chỉ tại mấy linh mục tiến sĩ tâm lý học của dòng nhắm là cậu không thể tu đến cùng. Vậy thôi. Cu cậu đau bao tử nằm liệt một tháng. Với sở học của nó, chẳng thể kiếm được công việc ra hồn. Sau đó nó bỏ về VN, xin làm một chân tổ trưởng (lead), coi chừng muơi người, trong một công ty nước ngoài. Lần lượt là manager, director, CEO. Chỉ trong vòng 10 năm, nó đổi hãng nhiều lần và cách đây 4 năm nó đã được đề bạt lên chức “Head of Region” coi cả khu vực 9, 10 nước Đông Nam Á, nhưng nó không nhận mà bỏ qua làm chổ khác. Công ty đó, nói ra mọi người ở đây đều biết nhưng chưa nói được.

          Nghề dạy nghề, mỗi lần đổi việc một lần huấn luyện. Bây giờ thì cu cậu cũng có mấy cái Seminars ở Harvard School of Economics cộng nhiều tháng huấn luyện ở Ấn Độ, Thụy Điển, Pháp, Đức, Nhật, Sing, … Cu cậu đang là một công dân toàn cầu.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Cám ơn Mike.
          Tôi rất yên tâm với những gì đã và đang diễn ra. Tôi rất tin tư chất của thằng con, tuy không hề mong đợi nó sẽ mang lợi lộc gì về cho mình như một vài người nghĩ tôi “đầu tư” cho nó như thế thì “lãi” hay “lỗ”?
          Tôi chỉ tâm niệm những việc mình cần phải làm cho nó.

      • TungDao says:

        TD không tin đàn ông HM đúng đắn, vậy mà qua còm của chị TM đọc recòm của các vị đàn ông, TD rất, rất cảm động và tự hỏi sao họ giỏi thế, đa đoan thế nhỉ?.
        Nếu khi xưa TD cố học thêm ít chữ chắc cũng bằng người ta. Trang Hiệu Minh mình quả thật rất tuyệt vời từ đàn ông đến phụ nữ (không có đàn bà). 😀.

        • TM says:

          “TD không tin đàn ông HM đúng đắn…”

          Suy bụng ta ra bụng người? 🙂

        • TungDao says:

          @chị TM : TD vốn hay nghịch và hay gài bẫy trong các còm. Một phần trong một âm mưu xã hội học. Nói đến đây TD nhớ đến Mười Tạ. Mười Tạ làm du lịch nên có thể những phát ngôn của MT cũng là một âm mưu của marketing.

          Chị TM, TD nói thiệt nghen. Ở bức hình trên, nếu TD yêu sẽ chọn cô số 1 vì TD nghĩ sẽ rất dễ ăn hiếp. Với chị (số 2) thì chị sẽ mệt với TD nếu gặp toán chạy hay viết văn nhưng không thèm yêu hay để ý vì chị là người hay lý sự. Bức hình đã cho TD trở về thời con nít. Cám ơn chị về bức hình và một Entry hay để hiểu về chị hơn. 😀.

        • TM says:

          TD có gu chọn người đấy. Cô số 1 là con gái Bắc kỳ rặc, duyên dáng dễ yêu vô cùng. Ngày xưa cô ghé đến nhà các bạn trai vì chuyện bạn bè bình thường, chẳng tình ý gì, mà các ông bố bà mẹ yêu đáo để, cứ săn đón :”Cháu đấy à! Vào nhà chơi!” 🙂

          Kể thêm cho vui:

          Cuộc đời 3 cô trong hình cũng ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi trong tuổi học trò ngây thơ.

          1 Cô 1 học ban Anh văn ĐH sư phạm, nói tiếng Anh ngọt ngào lưu loát vô cùng. Cô đi vượt biên được tàu Úc vớt, làm thông dịch cho tàu khiến một anh trưởng cơ khí gốc Ấn độ sinh lòng yêu mến. Hai người kết hôn như trong chuyện cổ tích. Chuyện đồn về đến VN, bạn bè hồ hỡi bàn tán truyền miệng, bảo rằng cô lấy ông thuyền trưởng.

          Mãi 5-6 năm gần đây mới bắt liên lạc được. Hỏi chuyện ngày xưa, cô buồn rầu cho biết cuộc tình lãng mạn gặp nhiều sóng gió, sau cùng kết thúc bằng một cuộc chia tay cay đắng. Cô giữ con nuôi. Sau này gặp một bác sĩ người Hoa, chữa bệnh cho cô rồi yêu luôn. Gia đình chàng trai không chịu cuộc hôn nhân này, vì chàng là trai tơ, BS danh giá, còn cô là đàn bà đã một đời chồng và có con riêng. Tuy nhiên hai người cũng kiên quyết vượt qua nghịch cảnh, có chung với nhau một con gái, hiện nay chắc đã xong đại học.

          2. Cô 2 là…tui. Mọi người đã biết rồi, khổ lắm, nói mãi! 🙂

          3. Cô 3 đi du học tại Pháp sau khi tốt nghiệp phổ thông. Ông chồng đầu là một anh Tây trí thức nhưng dở kiếm tiền. Hai người có một con trai. Đến lần mang thai thứ 2 thì ông chồng đề nghị bỏ đi không giữ, vì một đứa con là đủ rồi. Cô bảo nếu phải bỏ thì tôi bỏ ông, giữ con. Thế là ly dị.

          Sau này cô có ông chồng Tây thứ 2, nhưng thấy ông không thương hai con mình nên cô lại ly dị. Từ đó “gà mái nuôi con”, phải đương đầu với bao sự phá phách, cứng đầu cứng cổ của hai giặc non, cứ bị nhà trường, cảnh sát khu vực gọi đến than phiền, lại bị hàng xóm rỉa rói “con không cha như nhà không nóc”.

          Ngày nay hai anh đã thành đạt và rất mực thương mẹ. Kết cuộc có hậu!

          Bạn bè tôi sao người nào cũng hay, cũng giỏi, đáng mặt đàn bà nước Nam. Mèo khen mèo dài đuôi! 🙂

          Ngày nào cùng học dưới mái trường xưa, thơ thẩn nhặt hoa phượng rơi ép vào vở, làm lưu bút chuyền tay nhau mộng mơ, mà khi ra đời tôi thấy người nào cũng đáng phục.

          Vì thế tôi có viết trong bài Thi cử tại Miền Nam là cái vốn đạo đước, cái nghị lực sống cho ra người được thầy cô truyền dạy uốn nắn cho ngày xưa, cái môn không thi cử, lại là cái vốn sống cho học trò lúc vào đời.

        • chinook says:

          Tôi hơi tò mò ,lăn tăn không biết trong số những người bạn khác trong hình của Chị TM có bao nhiêu chị còn ở lại Vietnam. Cuộc sống họ ra sao?

      • Hai Cù Nèo says:

        Còm hay nhứt của chị TM mà tui được đọc. Xin chia sẻ với chị là con trai tui trước học rất giỏi, Những năm 1980s đã có HB đi Mẽo nhưng không chịu đi vì theo lời nó “con không muốn ở quá xa cha mẹ vì thời gian được ở gần cha mẹ ngày càng it đi”. Tui OK, Tôm Hùm lúc đầu hổng vui nhưng chìu con. Bây giờ bả luôn miêng khen thằng nhỏ quá đúng.

      • Mike says:

        Đọc còm chị TM tôi mới thấy trong cái may có cái rủi, và trong rủi có may.

        Cái may của chị là có một thời quá khứ oanh liệt. Học hành giỏi giang, thi cử thành đạt.

        Quá khứ của tôi là “con nhà nghèo, học dỡ” nên không đặt nặng chuyện học hành ở thời gian trước đại học.

        Tôi sẵn sàng cho con học community college trước khi vào đại học, nếu nó muốn.

        Với một income mà dám chơi tháng $4000 tiền nhà thì đúng là chị có gan cùng mình. Tiền gas, nước, điện, HOA, bảo hiểm, thuế thổ trạch (property tax) cộng vào nữa thì phải lên tới mức nào?

        • Hai Cù Nèo says:

          Theo tui nghĩ ông xã chị TM có lương hưu và chắc một đời thuyền trưởng thì không thể thuộc thành phần nghèo được, ít nhất cũng cỡ top 5%. Bác Mai Cồ lo bò trắng răng 🙂

      • Hg says:

        Còm chi TM hay quá, Hg hoàn toàn đồng ý. Trước đây, như đa số cha me VN, Hg mong mói con của mình sẽ là top. Bây giờ thì nghiêm ra rằng cái gì cũng phải trả giá. Ví dụ muốn trở thành bác sĩ giỏi, cháu phải hy sinh một phần tuổi trẻ, trong khi các bạn đi du lich, chơi bời, tận hưởng cái tuổi đẹp nhất thì cháu phải cắm đầu cắm cổ hoc hành thi cử, đôi khi làm viêc đến 80 giờ mỗi tuần.
        Vì vây thật là sai lầm khi cha mẹ áp đặt hay khuyên con cái học hành theo ý thích của mình hay để đươc hãnh diên cho gia đình…
        Thiết nghĩ các bậc cha me, nhất là cha me Viêt, cần để cho con trẻ tự quyết đinh nghề nghiệp, tương lai của mình. Vì đó là hạnh phúc của chúng nó, không phải bằng cấp cao, kiếm nhiều tiền là hạnh phúc. Khi chúng nó đã chon thì sẽ có say mê và không phải vất vả hay bị những sự cố có thể làm cha me ân hận .
        PS Về chuyên mua nhà của chi TM thì co le khác ở Pháp : Nhà banque chỉ cho phép mình trả tiền nhà tối đa 1/3 lương. Ví du lương 3000Eu thi chỉ đươc trả tối đa 1000eu tiền nhà mỗi tháng , vì còn phải dành tiền tiêu pha, sinh hoat ….
        Tuy nhiên có con nhỏ mà ở những khu tồi quá hay những quartier chaud thì rất không lợi cho tương lai con trẻ. Vì vây sắp đến TT Macron sẽ áp dụng chính sách ưu tiên cho những khu này, cụ thể như mỗi lớp CP (lop 1) sẽ chỉ có 7 học sinh, và kèm căp riêng những hoc sinh yêu kem …..

      • Hg says:

        Rất tâm đắc : “Tôi cho rằng cái tình yêu thương của gia đình dồn cho đứa bé là cái vốn giàu có nhất để giúp nó ra đời. Chuyện trường top hay trường trung bình cũng quan trọng, nhưng không tối quan trọng. Sau này nếu con không thành đạt xuất sắc, nhưng là một người tự tin, tự trọng, trung thực, đạo đức, sống chan hòa và trách nhiệm với mọi người thì là cha mẹ đã làm xong nhiệm vụ mình rồi đó. Về mặt đó thì hiện nay tôi chưa làm xong bổn phận làm mẹ, không biết sau này Trời Phật có phù hộ cho con không. Từ một con người ham hố muốn có tất cả, ngày nay tôi phải học cách chấp nhận bất cứ chuyện gì xảy đến với mình”.

        • Aubergine says:

          Đồng ý hoàn toàn với chị Hg và TM. Quan trọng nhất là các cháu có lòng thương người, yêu gia đình và sống đạo đức. Gia đình bên mẹ tôi rất thành công về học vẫn cũng như sự nghiệp, nhưng anh em đối với nhau không ra gì. Tôi nhớ lúc bé, mỗi lần mấy cousin của tôi đến chào trước khi đi Mỹ, Pháp (được học bổng), ba tôi thường hay nhiếc là chị em chúng tôi học hành bê bối, trong khi mấy người kia .  .  . Mẹ tôi nghe mãi bài ca “con hư tại mẹ” nên chán quá, đáp lời:  “Con tôi không học Harvard hay mấy grandes ecoles thì đã sao. Có ai ngoan bằng con tôi chưa.” Khi mẹ tôi nói đến đó thì ông cụ cứng họng.

          Buồn cười nhất là sau này các em tôi thành công sự nghiệp hơn mấy người cousins học grandes ecole ra. Mấy cô, dì, chú bác đều thèm cảnh cha mẹ tôi, nhất là lúc các cụ đau ốm được con cái tận tình chăm sóc.

      • TM says:

        Dạ trong hình thì chỉ có tôi là bạn của 2 người kia, cofn lại tôi cũng không quen. Hôm đó là ngày phát thưởng hoa mai vàng nên không có mặt cả lớp.

        Trong lớp tôi hiện nay có khoảng 1/3 đang sống ngoài nước. Số ở VN phần đông làm nghề giáo, nay đã về hưu theo qui định VN, tương đối cũng thoải mái. Thỉnh thoảng trong nước ra ngoài nước chơi thì “họ ngoại” đón tiếp. Họ ngoại về chơi thì “họ nội” đón tiếp.

        Cos một vài đại gia ở VN. Một chị bố bị công an đến nhà còng tay trước mặt vợ con vì hoạt động “phục quốc”. Cả gia đình 10 người tá túc tại nhà bếp người ta một thơi hơi gian dài. Chị ra trường không được cấp bằng. Sau này chị “vùng lên” làm chủ một dược phòng nhập cảng thuốc Tây.

        Một chị khác theo con đường “chính qui”‘ từ giao viên lên hiệu trưởng một trương cấp 3 nổi tiếng.

        Một chị vượt biên mất tích.

        Bất hạnh nhất là một chị bị chồng bỏ, đứa con trai duy nhất bị vào nhà cai nghiện từ năm 13 đến năm 18 thì chết trong trại.

        Tôi không hiểu sao trại lại bắt con xa mẹ tuổi quá nhỏ như thế, mà rồi có trị được cho nó đâu.

    • krok says:

      Tôi tin về mặt học hành cháu sẽ ổn. Bác Vân chú ý chuẩn bị cho cháu tự lo được mặt ăn uống và sức khoẻ. Người Việt Nam thường khó thích nghi với thức ăn phương Tây, nhất là ở khu sinh viên khá đơn điệu, ít rau. Nếu không rành nấu ăn hay chịu khó thì dễ ảnh hưởng sức khoẻ.

      • KTS Trần Thanh Van says:

        Cám ơn Krok.
        Gần đây tôi đã để cho thằng con tự lo ăn uống sinh hoạt của nó.
        May mắn là tuy trường Sussex đòi hỏi điểm thi IELTS và thành tích học tập khá cao, nhưng lớp cháu có 3 thằng đi Anh đều được Sussex tuyển chọn, tuy ngành học khác nhau, nhưng chúng thân nhau và 3 người mẹ cũng tương đối thân nhau, có thể giúp nhau ít nhiều.

        Từ trước đến nay có rất ít sinh viên VN học ở Sussex, SV Trung Quốc không có, chỉ có sinh viên Châu Á khác như Nhật, Hàn, Sing thôi.
        Đợt này chúng ra đi sẽ có một người mẹ sang cùng để xem chúng ăn ở ra sao rồi sẽ nghĩ cách giúp đỡ.
        Thằng con tôi đề nghị: “Hay là mẹ sang Anh cùng đợt này với cô Ngà?”.Tôi từ chối không đi, vì nếu cần thì tôi sẽ đi sau,

        Riêng gia đình tôi có mấy người thân sống và làm việc ở London, ở Manchester và ở Nottingham, nếu cần thì sẽ đề nghị họ giúp đỡ,
        Bọn con trai này ngang bướng lắm, suốt 7 năm ở trường, chúng đã được đi học hè để luyện tập kỹ năng sống độc lập, đã từng ở cả ký túc xá lẫn ở Homestay… hồi ở Anh về thằng con tôi còn khoe: “Có hôm buổi trưa con không ăn trong trường, một mình ra phố tìm vào một hàng phở, các bà bán phở nói tiếng Anh với con, con bèn dùng tiếng Việt đáp lại: Cô ơi cháu là người Hà Nội đây ạ, cô cho hành vào nấu kỹ thế này là sai rồi. hành chín thì không ngọt nữa ạ. Các bà đó trố mắt”

    • Aubergine says:

      Đọc xong bài của hai chị Thúy M và Thanh Vân, Cà Tím thấy mình quá nhỏ bé. Bao lâu nay tự cho mình là loại “chiến”, thế mà so với hai chị CT chả là cái đinh gì. Gia đình không giàu có, nhưng CT có số trạng lợn nên dù lười biếng đến lúc về già vẫn có nhà cửa .  .  . Nghe chị TM trả $4,000/tháng tiền nhà mà lạnh xương sống.   

      Nghĩ lại thì thấy người ta ai cũng có “number” Giày còn có số nói chị đến người. CT biết nhiều người rất thông mình nhưng chỉ làm một quyết định sai lầm nên bây giờ vẫn chật vật.

      Hai chị đừng lo quá về các cháu như thế. Rồi các cháu sẽ có một cuộc đời tốt đẹp và hạnh phúc.

      • TM says:

        Lúc ấy mua căn nhà 730k, trả tiền mặt 20% là 146k, nợ 584k, lãi suất 5.875%.

        Tôi xin chỉ trả tiền lời thôi trong 7 năm đầu (interest only), là $3200/tháng. Mang nợ mà chỉ trả tiền lời thôi thì sau 5-7 năm vốn nợ vẫn còn nguyên, không biết bao giờ mới trả hết. Tuy nhiên tôi phải bày cách ấy để số tiền bắt buộc chỉ có 3200, phần mình thì mỗi tháng trả thêm thành 4000, tương đương với trả vừa lãi vừa vốn trong 30 năm với lãi suất nhất định (30yr fixed).

        Như vậy tháng nào lỡ hụt tiền thì mình chỉ trả 3200 là đủ bổn phận, không bị mang tiếng quịt nợ, nhà băng không xiết nhà. Thực tế tháng nào tôi cũng cố gắng trả được khoảng 4000. Có thàng thiếu trước hụt sau, phải mượn đỡ của bà ngoại, đến ngày lĩnh lương trả lại bà.

        Hằng năm có dịp lĩnh thưởng bonus trong sở, dịp lãnh thuế lại từ chính phủ (tiền lời nhà mỗi năm 40k, làm sao mà không lấy thuế lại được), hai dịp lĩnh lương “dư” (hai tuần lãnh lương một lần, một năm lãnh 26 cái check, mà mỗi tháng mình chỉ dùng 2 checks thôi, tức 24 check/năm, nên dôi ra 2 check “dư”. Đó là những lúc tôi đóng thuế thổ trạch và bảo hiểm nhà.

        Tôi nghĩ làm sao còn làm việc được 30 năm nữa để trả cho dứt nợ, nhưng mua nhà thì không ai tăng tiền nhà hằng năm, không ai đòi nhà lại đuổi mình đi, cho con có chỗ yên ổn đi học. Bao giờ con học xong phổ thông thì bán lại nhà trả hết nợ, dọn về nơi nhỏ hơn, rẻ hơn mà ở.

        Sau này lãi xuất hạ xuống, tôi làm lại nợ mới, nên số tiền trả hàng tháng đã giảm đi nhiều. Bây giờ nhớ thời chật vật mà rùng mình. Hối tiếc nhất là những lần con bé làm hư hại đô đạc hay đòi “xa xỉ” là mình cáu tiết lên với nó, vì bị stress quá độ. Làm cha mẹ lúc nào cũng có những hối tiếc về quá khứ khi mình tệ với con!

        @hg: ở Mỹ nhà băng cũng xét khả năng mượn nợ của mình, nhưng họ cho đến 38% lợi tức, nên vói cao hơn.

        • krok says:

          Hơi thắc mắc với bác TM, sao bác không cho cháu học trường tư, khỏi liên quan chuyện mua nhà?

        • TM says:

          Cũng nhiều lý do anh ạ.

          – Trường tư cũng tốn kém 30-40 nghìn một năm, cũng bằng tiền mình trả tiền nhà. Trả tiền nhà còn vào nhà mình, trả tiền trường tư là đi luôn.

          – Học trường tư thì cha mẹ phải đưa đón, không có xe buýt của trường công. Tôi phải đi làm xa, đi sớm vè muộn, không lo được.

          – Ngày xưa mới sang tôi có đi làm việc tại học khu (trường công) , nên cũng tin rằng phụ huynh nên cho con đi học trường công, chan hòa với người thường, thay vì ủ trong một thế giới người giàu. (Thật ra thì mua nhà khu sang cũng là một cách ủ con rồi. 🙂 )

        • TM says:

          Năm học tới Baron Trump sẽ đến học tại trường tư sát cạnh trường cấp 2 của con tôi ngày xưa đấy. Con đường ấy giờ tan học đã kẹt xe, nay sẽ còn bí hơn nữa. 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Nghe các bác kể, tự nhiên thấy mình quá xịn. Tui chưa bao giờ phải trả tiền nhà cả. Còn đóng thuế đất thì … cả khu vực vuông tôm mấy chục hecta chỉ đóng chưa tới 5 triệu VND (cỡ 200 USD) một năm. Nếu chịu khó ngoại giao chút thì có khi khỏi đóng (nhưng tiền nhậu có khi còn hơn). Đang òn ỉ Tôm Hùm xây một cái biệt thự miệt vườn mà chưa biết được hôn.

        • chinook says:

          Nuôi dạy con là một nghệ thuật. Cha mẹ nào cũng làm hết khả năng, trong hoàn cảnh của mình , những muốn những gì tốt đẹp nhứt cho con mình.

          Mỗi xã hội, môi trường đều có những khó khăn, thuận lợi khác nhau. Ông bà dạy :’ Thuyền to, sóng lớn’

          Anh chị em chúng tôi đều cho con học trường Công giáo , thậm chí cả ở Đại học nếu có thể. Sự chọn lựa của chúng tôi dựa trên kinh nghiệm bản thân . Chúng tôi muốn một môi trường không quá phóng khoáng để con cháu mình có thêm thời gian trưởng thành.

          Tuy vậy, một môi trường như thế không phải là không có điểm yếu. Các cháu được bảo vệ, che chở quá dễ có những mặc cảm. Khi va chạm cuộc sống thực, luôn có những bất ngờ , đột biến.

          Một cháu gái của tôi thích ngành tư pháp. Trong thời gian học Đại học, cháu chọn Political Science và English, ngoài ra cháu làm việc bán thời gian ở Tòa án. Mọi việc trôi chảy cho tới khi được Harvard nhận vô trường luật. . Mùa hè đó, cháu tình nguyện làm việc trong một chương trình giúp người Vô gia cư (Homeless).Cháu quyết định nghỉ học một năm Làm việc trong một chương trình cung cấp bữa ăn cho những người thiếu may mắn (Meals on wheels). Cháu đi học nấu ăn tại một Đại học Cộng đồng….. Rồi cháu không vô Harvard mà đi làm việc cho một cơ quan xã hội chuyên giúp các phụ nữ tại các nước đương phát triển….. Sau gần mười năm, cháu mới ổn định cuộc sống. Lập gia đình với một người Bỉ và hiện đương sống tại London.

          Một cháu gái khác, tốt nghiệp Notre Dame, đi làm cho một cơ quan xã hội tại các nước đương phát triển. Tại đây , cháu gặp một đồng nghiệp người Trung Á theo Hồi giáo. Các cháu đi đến hôn nhân.Chị tôi thực sự shocked về quyết định của con gái. Cháu trả lời : Họ không kì thị mình sao mình lại kì thị họ ?

      • KTS Trần Thanh Van says:

        Cám ơn chị Aubergine.
        Nhân nói về nhà cửa, chị TM phải bán nhà để chuyển đến chỗ ở Khu nhà giàu cho con có trường học tốt, rồi mẹ phải đi làm xa, chưa kể hàng tháng phải trả nợ 4000 USD, trong khi con gái lại ốm đau. Còn tôi thì có ngôi nhà trên khu đất rộng bên Đầm Sen Tây Hồ, nhưng đã bán đi, lấy tiền cho con theo học trường Tây và ông chồng ốm đau được chữa chạy thuốc men chu đáo.
        Nghe qua thì thật khốn khổ, nhưng hình như ông Trời vẫn rất ưu ái và mở rộng cánh cửa cho những người phụ nữ nhân hậu như chị TM và tôi bước qua.

        Làm nghề nào thì có thể phát huy sở trường của nghề đó. Tôi là KTS, lại là chủ gia đình, tôi phải biết “liệu cơm gắp mắm” là lẽ thường và không có gì kỳ lạ cả,
        Sau khi mất nhà Hồ Tây rồi, tôi không phải chỉ lo đủ cho con 7 năm học trong nước và 4 năm học ở nước ngoài, không chỉ lo chu đáo cho ông chồng trước lúc lâm chung, tôi lo được cho gia đình đứa cháu gái đã đến ở cạnh tôi để giúp đỡ tôi từ lúc chưa lấy chồng, nay con gái lớn đã lên lớp 10 và đặc biệt, vẫn phải lo được cho thằng con một chỗ rất đàng hoàng để nó có thể trở về SỐ MO khi cần thiết.
        Tôi chẳng có tài cán gì cả, nhưng “khéo ăn thì no, khéo nằm co thì ấm”. Ở Hồ Tây giá đất 100tr/m2, tôi có một Đầm Sen 4ha ngay sát cạnh nhà.
        Đến chỗ mới cách Hồ Tây 40Km, giá đất tụt xuống 5Tr/m2, tôi vẫn có một biệt thự với bể Hoa Súng rộng 40m2 ngay bên thêm nhà, chờ thằng con trở về sau này.
        Tôi giải thích cho thằng con và nó hiểu.
        Nó hỏi tôi: “Mình có đủ tiền mua thên một căn hộ trong nội thành nữa không mẹ?”
        Tôi trả lời: “Không con ạ. Con đi vắng mua căn hộ cho ai ở? Vả lại sau này nếu con về thì biết con làm việc ở đâu mà mua căn hộ chờ sẵn?”.
        Và tôi cho con tôi xem một mẫu căn hộ 22m2, trong đó phòng ngủ chỉ 6m2, 16m2 còn lại là WC , bếp và phòng làm việc

        Tôi nói: Căn hộ nhỏ xíu này mua hay thuê cũng được, tất cả thứ quý giá để trong rừng kia, căn hộ Mini này chỉ để ngủ và nghỉ ngơi chốc lát.
        Thằng con đồng ý

        • Hoàng cương says:

          Lão bà bà sinh sống với căn biệt thự lớn trong rừng , như vậy là âm thịnh lạnh lẽo , nuôi thêm vài con ngỗng , một ao cá nữa thật tuyệt …
          Tại sao tôi nói vậy ? Cung Thân cũng là Thiên di lão bà bà có Cơ ,Cự lại còn Lộc tồn , hóa lộc lại bị Tuần ..khiến cho thân tâm không yên ổn , cung tài có Lương, Thiên mã nên càng thêm động ,tả xung hữu đột …
          Con đi xa , mẹ già ở biệt thự , lại chưa có con dâu cháu nội ãm bồng ….
          Lão hiểu số thì lão vui đi nhé

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Hoàng Cương ơi.
          Hoàng Cương cứ việc đoán, tôi không sửa, không bác lại, bởi lẽ tôi càng bác thì có nghĩa là tôi càng “không bị thẩm vấn mà cứ khai ra”
          Nhưng đến nước này thì tôi xin phép “sổ toẹt”, bởi vì Hoàng Cương đã an sao bậy bạ đến mức bị sa lầy sa quá lắm rồi.
          Thứ nhất tôi nói “Trong rừng” nhưng không phải “rừng” đâu, mà chính là một khu đồi rất quang đãng, nóng bức. mà chúng tôi đang phải phủ mầu xanh lên đó, để đạt tới mức tiêu chuẩn của một Kiến trúc xanh, hơn nữa tôi sẽ không ở đó để vò võ chờ thằng con đi xa sớm trở về đâu.
          Thứ hai….nhưng thôi không nói nữa. Hoàng Cương cứ theo đuổi cái bánh tự vẽ cho vui đi

        • Hoàng cương says:

          Tui đoán sai , như vậy là mọi việc đạt toại nguyện /lão bà bà yên tâm nhiều rồi nhé 😐 😇

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Có một điều phải bộc bạch với Hoàng Cương là: Tôi luôn nhớ câu châm ngôn

          MẤT TIỀN LÀ MẤT ÍT NHẤT.
          MẤT SỨC KHOE, MẤT TÌNH YÊU MỚI LÀ MẤT NHIỀU.

          Biết số phận mình, tôi luôn tìm cách “quẳng” tiền đi, là tôi thoát nạn
          Bởi thế tôi tiêu tiền rất giỏi

        • TungDao says:

          Có một lần TD lạc tại rừng già Tây Nguyên.
          Bị lạc trên biển và lạc trên rừng là như nhau vì đi một hồi về lại chổ cũ. Nếu TD không về kịp đơn vị trước 6 giờ tối khả năng đơn vị sẽ báo động tìm người.
          Việc đầu tiên là phải xác định hướng và thời gian hiện tại. Hướng có ông mặt trời và giờ thì căng tay từ đường chân trời đếm ngược. Một gang tay ông mặt trời đi qua là 2 giờ. Sau khi đã có các thông tin, TD phải ra quyết định là băng rừng. Rất khó khăn nhưng TD cũng về được đơn vị.
          Chuyện TD kể trên, trong tử vi người ta gọi là cách số Tuyệt xứ phùng sinh. Không phải ai cũng có cách số đó. Nhưng trong cuộc sống để vượt qua những khó khăn, nếu có những kỹ năng sống, có một bản lĩnh để ra quyết định thì việc vượt khó là có thể.
          Bác Thanh vân và con trai có cách số đó. Như chị TM có biết gì về tử vi tướng số nhưng vẫn có những quyết định của cuộc đời.
          Xem bói toán và tử vi của kinh dịch có một khoảng cách khá xa. TD rất buồn khi bác Thanh Vân “sổ toẹt” vào các nhân định của Hoàng Cương. Bác đã không cho anh ấy một đường lùi dẫu rằng anh ấy rất nhiệt tình với một tình cảm rất đáng trân trọng.
          Nếu không có còm cuối của bác, TD sẽ không rè còm này.
          Khẩu khí của bác vẫn mạnh và tự tin nên vận của bác vững như bàn thạch nhưng đôi khi cách bác diễn đạt sẽ làm người đối diện không rõ ý bác và nhầm lẫn. Với bác, mất sức khỏe, mất tình yêu mới quan trọng còn tiền bạc chỉ phù du nhưng qua cách nói bác là một người giàu có, coi khinh tiền bạc.
          Đức năng thắng số và ông trời sẽ không lấy hết những gì mình có là quan điểm sống của TD khi rơi vào hoàn cảnh không lối thoát. Đó cũng là nhân quả. Và với TD làm việc thiện không đồng nghĩa là đem tiền cho người khác dưới mình mà làm những việc không trái với lương tâm, trái với luật đời.
          TD đã mĩm cười khi bài của chị TM đăng báo. TD nghĩ rằng anh Cua đã dụ được chị TM kiếm xu nhưng nhìn lại có mấy ai được như anh Cua đang hoàn thành một nghiệm sinh của Chân Thiện Mỹ để trở thành một người tử tế?.
          Bác, Chí Đức, và các anh em No-U là những người TD quan sát. Quan sát để nghiệm về một cách sống, lý tưởng để mình học và sửa đổi. Được làm quen bác và dám trao đổi những lời này với bác là một diễm phúc của TD. Chúc bác khỏe.

  81. Mike says:

    Chưa đọc nhưng biết chắc chắn là hay. Không number one thì cũng là số một chứ trật đi đâu.

    Hình như là chị số 2.

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác cứ nẫn nộn. Núc số 1 núc số 2 😁

      • Mike says:

        bài hay là số một. Nếu không vậy thì là hay số một rưởi, chứ không thể số hai.

        Còn vị trí ngồi là số 2. Tôi nói khi chưa đọc bài và thấy hình trên SOHA (nhưng có đọc còm của chị Phuơng Anh). Sau khi đọc bài SOHA thì khỏi cần phải khẳng định lại nữa.

  82. Hai Cù Nèo says:

    Nghĩ qoài mới thấy ông xã chị TM thuộc hàng siêu nhân. Hổng biết lên tàu lúc mấy tuổi mà 30 đã leo từ chân culi lên thuyền trưởng. Cứ cho là lên tàu năm 18 tuổi (trẻ hơn ai thuê). Vậy là chỉ mất 12 năm thôi. Còn siêu hơn leo từ y tá lên ….

    • TM says:

      Dạ ông xã tôi ngày xưa theo ngành Merchant Marine (hàng hải thương mại) chứ không phải hải quân (Navy).

      Ở hàng hải thương mại thì dân cóc cắn có thể học rồi thi vào trường đào tạo sĩ quan (officer). Sau đó phần đông mọi người dừng lại tại đó. Ông có tham vọng nên lại học, lại thi bằng thuyền trưởng, trở thành thuyền trưởng lúc 30 tuổi, trẻ nhất trong ngành ngày đó.

      Nếu theo cấp bậc quân giai từ binh nhì, binh nhất, lên hạ sĩ, trung sĩ, rồi commandant, rồi captain (tương đương đại tá bô binh) thì không được nhanh như vậy. Nhưng nếu nhìn theo cách đề bạt thực tài trong các doanh nghiệp tư nhân chẳng hạn, thì 18 tuổi bước vào làm culi, đến 30 tuổi có thể lên CEO.

      Điều “không giống ai” của ông là lên đến thượng đỉnh rồi thì thời gian sau ông lại hụt hẫng tâm tư “chỉ có vậy thôi sao?” Ông nhớ lại ” giấc mộng không thành” ngày xưa nên từ chức về đi học lại.

      Khỏi kể cũng biết họ hàng hốt hoảng phản đối, thiếu điều đánh điện kiểu “bố ốm, về gấp” để giáo huấn lại. Ông vẫn cương quyết thực hiện ý mình, về lấy B.S. tại đại học Columbia, lấy masters tại đại học Berkeley.

      Từ đó là những bước lang bạt …trên bộ! 🙂 Ông lập gia đình với cô bạn đại học và nhận những nhiệm sở xa xôi, có thời làm giám đốc UNESCO tại Indonesia, giám đốc Asia Foundation tại Lào, hay dự tiệc nhảy đầm với các hoàng gia Savang, v.v.

      Ông hay đùa là trong những ngày lang bạt giang hồ ông có ghé đến Sài gòn ngồi uống nước tại khách sạn Majestic trên đường Catinat, thấy mẹ tôi đẩy tôi trên xe nôi đi qua. Ông bảo rằng ngày ấy trông tôi kháu ra phết! Tôi không nhớ ông nhưng ông vẫn nhớ tôi! Thiệt tình 🙂

  83. Hai Cù Nèo says:

    Cũng hơi théc méc tí. Tại sao là Gordon Thúy mà hổng phải Thúy Gordon 🙂

    • TM says:

      Dạ họ chồng bắt đầu bằng chữ M, nên lấy nick TM. Gordon là first name của ông ấy, nên lấy email để tên 2 người là gordonthuy@…

      Không hiểu sao “giới giang hồ” đăt luôn cho cái tên Gordon Thúy, thành tên thiệt luôn! 🙂

      Trong hội ái hữu trung học thì mọi người gọi tôi là Thúy M để phân biệt với một Thúy khác. Nói qua nói lại, từ từ bàn dân thiên hạ gọi tôi là Thúy em, còn người kia là Thúy chị, mặc dù cô ấy trẻ hơn.

      Tiếng Việt mình ngộ quá! 🙂

      • Hai Cù Nèo says:

        Nói vui miệng chị đừng bỏ bụng nghe 🙏
        Ngày xưa tụi tui toàn kêu mấy cô tên Thuý là Thú Y 😛

        • TM says:

          Bác Hai còn hiền, có người đổi chữ y trong tên tôi thành chữ i. Hồi nhỏ thì tức tối rượt đuổi tụi nó chạy vòng vòng nhưng cũng chẳng stop được trò ấy.

  84. Hiệu Minh says:

    Có bài khác của chị TM

    • TM says:

      Cảm ơn bác Cua đã “lượm” được một còm của Phương Anh đã 2 năm rồi mà tôi không biết, vì không lên FB.

      Phương Anh là lớp đầu tiên tôi đứng lớp khi mới được đào tạo. Các em lớp ấy rất dễ thương và giỏi. Năm tôi dẫn con về thăm VN thì Phương Anh cũng ở lại ĐH Tổng hợp TP HCM giảng dạy Ban Anh văn, vừa lấy bằng M.A. ở Úc về. Các bạn hay gọi tắt P Anh là “Panh”.

      Phương Anh bây giờ là TS Anh Vu, có blog khá nổi tiếng, nhưng tôi không dám bắt quàng làm họ. Không ngờ em vẫn nhớ đến mình, thật cảm động.

  85. krok says:

    Ông xã bác TM vào đời giống Văn Ba, xin lên tàu làm cu-li.
    Ông da vàng sau theo triết lý phương Tây, làm cách mạng muốn thay đổi Thế Giới.
    Ông da trắng thì đi tìm triết lý phương Đông, muốn thay đổi chính mình.
    Con ông da trắng giờ muốn thành công dân toàn cầu, đem bình đẳng bác ái cho toàn Thế Giới.
    Con ông da vàng (nếu có) chỉ quan tâm vinh thân phì gia, kệ m nhân dân.

    • HD says:

      Bác kroc còm rất hay, nhưng theo iem trong những trường hợp như thế này nên hạn chế viện dẫn đến cụ V3, bởi điều đó đã là độc quyền và đặc sản của cụ Dove, và chúng iem nhiều khi phát mệt với cụ ấy rồi

  86. CD@ says:

    – first, tem for lady TM, second for her daughter, then sauce fish ‘n porc steaming !

  87. Dove says:

    Chị TM ngồi hàng đầu, thứ 2 từ bìa trái vô.

    • VT says:

      Vote cho bác Dove . Mình cũng nghĩ cô số 2 , nhìn có vẻ hiền nhưng vẫn không giấu được vẻ ” đanh đá ” ngầm của các cô gái gốc Bắc …
      Cái này suy từ my Tiger : D

  88. Hiệu Minh says:

    Bài đang trên Front Page nhé

    http://soha.vn/

  89. Hai Cù Nèo says:

    Chị TM là cô 4 mắt 🙏

  90. krok says:

    Tem chị TM

  91. Nguyen An says:

    Tem cái đã.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s