Trở thành công dân toàn cầu có khó không?

Tây hội nhập với ta. Ảnh chụp ở SAPA 2015: HM

Ngày 21/3, Giáo sư Thomas Patterson, Đại học Harvard, Tổng giám đốc Mạng Công dân Toàn cầu (Global Citizens Network – GCN), thành viên của Mạng Giáo dục Công dân Toàn cầu (GCEN) đã chính thức khai trương Mạng Công dân Toàn cầu.

Từ 1/4, mọi công dân trên thế giới có thể vào GCN đăng ký tham gia kiểm tra và thực hiện bài kiểm tra về công dân toàn cầu để sau đó có thể tham gia các chương trình mạng này.

Nói đến công dân toàn cầu cứ nghĩ là việc to tát, người vĩ đại, chữ nghĩa đầy mình, nhưng thực ra họ cũng là người bằng da, bằng thịt. Bất kỳ ai sinh ra trên trái đất này cũng có thể trở thành một người thuộc về thế giới.

Phố Tây ở Sài Gòn hay Hà Nội là nơi cánh trẻ du lịch bụi, thích lang bạt, dù túi tiền không nhiều, nhưng máu thám hiểm còn lên tận Tây Bắc hẻo lánh.

Hè năm ngoái về quê ở Hoa Lư chơi, tôi lang thang chụp ảnh, ngắm đồng lúa vàng không chán mắt. Gặp nhóm Tây trẻ măng 17-20 tuổi, đi xe đạp khắp ngõ ngách trong làng Tụ An, xóm Yên Trạch, xó núi Tràng An, lội ruộng úp cá, tối về ngủ trong mấy nhà mái tranh nóng như thiêu, chỉ có quạt máy và nước sạch, thế mà họ vui.

Hỏi học được gì ở chuyến đi, các bạn cười rất vui, học nhiều chứ. Từ quốc gia phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, với tiền túi tiết kiệm, mua vé máy bay giá rẻ, nghỉ nơi ít tiền, được thăm làng quê Việt Nam chỉ biết qua phim ảnh từ chiến tranh đến đói nghèo, rồi phát triển thần kỳ, không vui sao được.

Nhớ cô Huyền chip “khoác ba lô lên là đi”, kiếm tiền dọc đường, thế mà qua được cả chục quốc gia khác nhau. Hiện cô đang theo học một trường danh tiếng bên Mỹ, thành công dân toàn cầu từ chiếc ba lô.

Xem tiếp bài trên SOHA

Advertisements

67 Responses to Trở thành công dân toàn cầu có khó không?

  1. CD@ says:

    – bập bẹ tiếng Anh, hình như công dân tòa cầu = Global Citizen ? ( GLBCTZ = gờ lờ bờ sở tờ rờ !)
    – entry đã nói, cmt đã soi chủ để với nhiêu góc cạnh đa chiều. Vậy bây giờ, cho M hỏi, bác nào biết ( it, biêt, nhiêu) cũng đểu chỉ giáo cho M : Lãnh đạo toàn cầu ( or toàn châu lục, or toàn vùng nhu Asean..) có thê gọi là gì ạ ?! ( Global leader = GLBLD = gờ lờ bờ lờ đờ, Regional leader = RGNLD = rờ giờ nờ lờ đờ?!)..
    M chào các bác, xin ngược…toàn cầu ( NTC = nờ tờ cờ !) 🙂

  2. VA says:

    Các cụ xưa có câu “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”, câu này có vẻ đúng với công dân toàn cầu.
    Có 1 tay rất nổi tiếng con cháu nhà địa chủ bị CCRĐ xử, cả gia đình bỏ ra HN bán nước chè ngoài Ga Hàng Cỏ rồi phất lên nhờ tư duy về giá trị của đất đai, tư duy … địa chủ. Gã mở cty tư vấn đầu tư từ những năm 90 đưa các đại gia chuyển giá trốn thuế thành thần như Coca Cola, BigC, Metro … vào đánh chiếm thị trường VN.
    Thực ra với tài năng kinh doanh và thực học của mình, gã có thể tạo ra những thương hiệu đình đám như Samsung, nhưng gã ko làm. Có rất nhiều gã như vậy, đã đưa VN trở thành 1 thứ thuộc địa kiểu mới của hàng hóa, công nghệ Tàu và Phương Tây.
    Tôi ko nghĩ là do cơ chế bó buộc, có thể là 1 thứ tiềm thức nô bộc từ thời rước quân Pháp vào VN.

    • Nguyen An says:

      Môi trường nào thì sẽ tạo ra con người như thế. Nhà chuyên gia tư vấn mà bác VA nói đến đã từng làm trong doanh nghiệp nhà nước (công ty tư vấn chuyển giao công nghệ), lúc đó cuộc sông khó khăn lương ba cọc ba đồng, không có tiền chữa bệnh cho con cái. Đúng lúc đó làn gió mở cửa ập đến thay đổi thời vận. Ông kiếm được nhiều tiền và bây giờ chuyển sang viết sách.

      Kinh doanh trong thời bao cấp không dễ chút nào, không cẩn thận gặp họa mất cả cơ nghiệp như ông vua lốp.

  3. krok says:

    Ai cho ta lương thiện?
    Câu hỏi của anh Chí đến giờ vẫn còn tính thời sự.
    Sống lương thiện bây giờ nghĩa là có lúc, có thể phải chấp nhận thương đau.

    Làm công dân toàn cầu khó không?
    Theo tôi công dân toàn cầu đúng nghĩa trước hết phải là công dân tốt của Đất Nước mình.
    Nếu không thì chỉ có nghĩa là trốn chạy.
    Bảo vệ tê giác châu Phi mà không nói gì đến môi trường ở Việt Nam, cây xanh Hà Nội, vọc Sơn Trà ư?
    Bảo vệ hoà bình thế giới mà không nói đến ngư dân bị giết ở Hoàng sa, giàn khoan 981 cướp biển Việt Nam ư?
    Công dân thế giới mà không muốn nói chuyện chính trị, nhưng nếu có chiến tranh sẽ ở lại Việt Nam chiến đấu ư??!

    Lưu Trọng Văn:

    “Gã hỏi tướng Võ Viết Thanh nghĩ gì về quyết định mới đây của Bộ Chính trị sẽ kiểm tra tài sản của 1.000 cán bộ cấp cao mà Bộ Chính trị quản lý. Tướng Thanh đáp: Thật ra tôi không quan tâm lắm chuyện này. Tôi chỉ quan tâm cái gốc là cần phải thay đổi thể chế sang dân chủ.

    Huỳnh Sơn Phước nghe vậy thì máu nhà báo nổi lên độp hỏi ngay:

    -Vậy thì cách nào theo anh?

    -Phải có đối lập xây dựng.

    -Anh nói rõ hơn được không?

    -Điều này tôi đã kiến nghị công khai với các vị cao cấp nhất. Đó là thành lập thêm bên cạnh đảng cộng sản như hiện nay một đảng mà cụ Hồ từng thành lập đó là đảng Lao động.

    …..

    Sẽ rất nhiều bạn đọc của gã ở các nước văn minh trên thế giới sẽ phì cười vì những điều sơ đẳng trên thế giới lại là điều phải tính toán chi ly nên nói mức nào, lúc nào, với ai.

    Khổ! Rõ khổ!

    Gã có nghe một nhà báo rất rành chuyện chính trường thủ thỉ rằng, mới đây có một số cán bộ lão thành cao cấp đã gặp lãnh đạo đảng bày tỏ lo ngại sự thiếu giám sát của đảng sẽ đẩy tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm không kiểm soát được dẫn tới nguy cơ tan đảng. Và nhóm lão thành đó đã kiến nghị nội bộ rằng để tránh sự tan đảng cần thiết phải tái lập đảng Lao động song song với đảng Cộng sản để có thể giám sát xây dựng nhau.”

    http://www.viet-studies.com/kinhte/LuuTrongVan_DamGioVVKiet.html

  4. krok says:

    Công dân toàn cầu đến Việt Nam!

    CHUYỆN THẰNG TÂY
    .
    Một thằng sinh viên Việt Nam du học ở châu Âu dẫn bạn là một thằng Tây về nhà chơi. Hai thằng đi bằng xe máy, thằng Việt Nam đưa cho thằng Tây cái mũ bằng nhựa mỏng dính nói thằng Tây đội vào, thằng Tây nói :
    – Tao có mũ vải rồi.
    – Không được, cái này gọi là mũ bảo hiểm, theo luật giao thông, nếu không đội mũ này mày sẽ bị phạt.
    – Nhưng cái mũ này làm sao có tác dụng bảo hiểm ?
    – Mày đúng là thằng Tây, tao có nói để bảo hiểm đâu, chỉ để khỏi bị phạt thôi.

    Đi một đoạn, thấy mấy tay công an đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thằng Tây hỏi :
    – Luật giao thông Việt Nam không áp dụng cho công an à ?
    – Có áp dụng.
    – Vậy sao họ không đội, họ không lo bị phạt sao ?
    – Vì đó là công an, không đội cũng không bị phạt, vì công an không ai lại đi phạt công an.

    Đi tiếp, thấy mấy thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi ngang qua cảnh sát giao thông cũng không bị phạt, thằng Tây hỏi :
    – Đó cũng là công an à ?
    – Mày lại hỏi đểu à, đó là bọn trẻ trâu, nó không bị phạt vì nó nhuộm tóc vàng và khoe hình xăm ở cánh tay, nó sẵn sàng bỏ chạy khi bị thổi còi, lâu dần nó không cần bỏ chạy cũng không bị phạt.
    – Tại sao tóc tao cũng vàng, tay tao cũng có hình xăm mà mày bắt tao đội mũ bảo hiểm ?
    Thằng Việt Nam bí quá nói đại :
    – Tại tóc mày chỉ có một màu vàng, bọn kia tóc nó nhuộm hai màu. Mắt mày lại xanh, mũi lõ nên không giống mấy đứa đó được.

    Đến ngã tư, có đèn đỏ thằng Việt Nam vẫn đi tiếp, thằng Tây kinh ngạc hỏi :
    – Mày không nhìn thấy đèn đỏ à ?
    – Có.
    – Vậy sao mày không dừng ?
    – Mày không hiểu cái gì hết, cần phải xem xe container đằng sau nó có dừng không, nếu nó vẫn lao nhanh thì phải chạy tiếp không nó húc chết.

    Thằng Tây ngoái lại thấy một xe container lù lù chạy đằng sau, mặt xanh lét, vừa sợ vừa khâm phục kiến thức giao thông của thằng Việt Nam. Đến ngã tư khác, gặp đèn xanh, thằng Việt Nam dừng lại không đi, thằng Tây hỏi:
    – Sao đèn xanh mày lại dừng ?
    – Tại phải chờ cho các anh em nhân dân ở đường vuông góc với đường này nó vượt đèn đỏ xong đã rồi mới đi được, không nó húc chết.

    Vừa nói xong thì một người nhân dân thiếu kinh nghiệm bị xe của làn vuông góc húc ngã vì liều lĩnh vượt đèn xanh. Thằng Tây lại càng khâm phục kiến thức giao thông của thằng Việt Nam. Xe vượt đèn đỏ gây tai nạn bỏ chạy, thằng Tây gọi thằng Việt Nam đến hỗ trợ người bị nạn, đỡ người, vẫy xe ô tô để chở nạn nhân đi viện nhưng không ai hỗ trợ, cũng không ai cùng vào giúp, thằng Tây hỏi :
    – Tại sao không ai cùng giúp nạn nhân như chúng ta ?
    – Tại người Việt Nam ai cũng bận.
    – Người châu Âu không bận sao ?
    – Nhưng người Việt Nam bận hơn người châu Âu, và cứu người cũng có thể gặp phiền phức, mà thôi không hỏi nữa, mày với tao chở nạn nhân vào viện bằng xe máy.

    Hai thằng đến quá nửa đêm mới về đến nhà. Sáu giờ sáng hôm sau, đang ngủ, bị đánh thức bởi tiếng loa phường, thằng Tây hỏi:

    – Tại sao loa không thông báo muộn hơn ?
    – Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.
    – Vậy phát thanh sớm thì có người nghe không ?
    – Cũng không có.
    – Vậy tại sao phải phát thanh sớm ?

    – Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.

    Sáng hôm sau, chỉ có thằng Tây và thằng Việt Nam ở nhà, hai thằng tổ chức nấu ăn. Thằng Việt Nam nấu, nhờ thằng Tây đi…đổ rác :
    – Mày ra cổng, rẽ trái, đi 40 mét gặp một cái biển ghi chữ “Cấm đổ rác” thì đổ ở đó.
    – Lạy Chúa, sao lại đổ rác ở chỗ cấm đổ rác ?
    – Vì đó là chỗ duy nhất có thể đổ rác, cả tổ dân phố này đều ngầm quy ước đó là chỗ đổ rác.

    Nấu ăn một lúc, thằng Việt Nam phát hiện ra không còn thực phẩm, nói thằng Tây trông nhà để đi chợ, thằng Tây nói :
    – Mày ở nhà, để tao thử đi chợ, tao thử đi một mình xem sao, tao muốn trải nghiệm. Mà chợ chỗ nào ?
    – Mày đi ra cổng, rẽ phải 300 mét, thấy một cái biển ghi…
    – Ghi “Cấm họp chợ” phải không ?
    – Đúng, mày thành người Việt Nam mất rồi. Đó, chợ ở ngay sau cái biển đó.

    Ăn xong, thằng Tây muốn đi ra trạm ATM rút tiền. Thằng Việt Nam nói :
    – Chắc mày chuẩn bị muốn đi đến vùng không có máy rút tiền hả.
    – Đúng, hôm trước tao rút mấy lần, có lần thì bị “nuốt thẻ”, có lần thì phải chờ gần nửa giờ chờ xong thì máy…hết tiền, nên tao muốn rút nhiều một chút đỡ phải đi rút.
    – Để tao gọi taxi đi !
    – Tao muốn đi xe máy, tao bắt đầu thích xe máy.
    – Vậy mày cầm cái túi không quai này, ngồi sau tao chở đi rút tiền.
    – Cái túi để làm gì vậy ? Đựng tiền hả ?
    – Không, cái túi này không có gì, mày cứ cầm ngồi sau, cầm lỏng thôi để cho cướp giật nó giật.
    – Không có quai để khi nó giật thì không bị ngã xe phải không ?
    – Mày đoán như thần vậy.
    – Còn tiền rút xong để đâu ?
    – Mày để trong túi áo, túi quần chứ còn để đâu.

    Trên đường về thì thấy một thằng ô tô biển xanh vượt qua các xe khác với tốc độ khoảng trên 100km/h ở làn đường chỉ cho ô tô chạy không quá 70km/h. Thằng Tây hỏi :
    – Nó là xe ưu tiên à ?
    – Không, như xe biển trắng thôi.
    – Nhưng sao nó phóng vậy mà không bị “bắn” tốc độ, hay lái xe biển xanh nhuộm tóc vàng và xăm hình ở cánh tay ?
    – Không phải, lái xe không nhuộm tóc xăm hình. Đó là xe của cơ quan nhà nước, tay sếp của cơ quan đó kiểu gì cũng quen biết bên cảnh sát giao thông, không quen trực tiếp thì quen gián tiếp. Cảnh sát giao thông có bắt thì lại phải nghe điện thoại “giải mã” rồi lại phải thả nên thà không bắt nữa cho khỏi mất thời gian.

    Trên đường đi, thấy nhiều nơi ghi “Tất cả vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Thằng Tây hỏi :
    – Ghi vậy làm gì mày?
    – Khi mày đang rất đói thì mày muốn bàn chuyện đi đâu ?
    – Tất nhiên là đi ăn.
    – Đó, thiếu cái gì thì nói nhiều về cái đó.

    (FB Những công dân tự do)

  5. Mike says:

    Thấy thành tích học hành và làm việc của cụ Cua là cứ muốn vào bấm like rầm rầm.

    Nhưng nghĩ lại thì đúng là Má cụ ấy sinh cụ rằm tháng Bảy. Đời đâu có nhiều người được may mắn rứa chơ. Giởn thôi, chứ tui sinh rằm … tối thui, tuy có thua tài năng nhưng chắc không thua tài chánh cụ Cua.

    Công dân VN có thể thành công dân toàn cầu được không? Sâu xa thì không biết, nhưng nói ngay: thưa đã thành công dân toàn là cầu.

    Với quan phụ mẫu là cầu cạnh, cầu xin, cầu mong, thỉnh cầu…

    Với thánh thần là cầu đồng, cầu tài, cầu lộc, cầu quan, cầu chức.

    Với tiên đế hay thánh tổ thì phải cầu toàn. Đẹp, tốt, giỏi, hay từ trong ra ngoài. Không ho lao, không hắc lào, thậm chí hỉ mũi, xỉa răng, cũng không luôn.

    Với cuộc sống thì cầu bơ cầu bất. Đất bị thu hồi, may thì được một mớ ăn chơi rồi kiệt. Rủi thì được một nhúm tiền đủ để qua thời gian học nghề ăn xin.

    Đổi từ quận này sang quận khác lại phải ra phường xin giấy chứng nhận độc thân. Phường chỉ xác nhận là hôm nay cô có ký giấy tự xác nhận mình độc thân. Còn như trước đó hay hiện tại cô có độc thân không thì Phường không biết. Đổi từ tỉnh này sang tỉnh khác lại phải làm lại ID, lại phải update nhà bank, chứng khoán, đủ loại tài sản. Vậy thì thân phận có cầu bơ cầu bất trên đất nước mình không?

    Và cuối cùng thì bonus thêm cầu … tỏm.

  6. NTD says:

    Bon ISIS (cực đoan) thì không bao giờ trở thành công dân toàn cầu được vì không chịu chấp nhận các giá trị khác, không chấp nhận ý kiến khác, không chấp nhận tôn giáo khác, không chấp nhận văn hóa khác, không chấp nhận người phản đối mình… Chúng thực hành chế độ khủng bố và chuyên dùng bạo lực để gieo rắc sự sợ hãi nhằm bắt người ta phải tuân phục. Chúng sẽ không bao giờ là công dân toàn cầu được.

    • TM says:

      “không chịu chấp nhận các giá trị khác, không chấp nhận ý kiến khác, không chấp nhận tôn giáo khác, không chấp nhận văn hóa khác, không chấp nhận người phản đối mình…”

      Nghe qua sao giống Trump và Dove? 🙂 🙂 🙂

      • NTD says:

        Theo lý lịch tự khai thì Dove hồi xưa đã có lần dùng bạo lực để bắt người khác tuân phục. Bây giờ thì thôi rồi.

  7. krok says:

    Ảnh công dân toàn cầu Cua mười năm trước phong độ hết ý, ngồi giữa đội nhân viên trẻ đẹp là quảng cáo tốt nhất cho ý tưởng vươn ra thế giới cho các bạn trẻ.
    Rõ ràng là bây giờ cơ hội đi ra biển lớn với thanh niên thuận lợi hơn ngày xưa, khi chỉ có vài trăm sinh viên đi các nước xhcn. Giờ thì con số đi học tính bằng chục ngàn…
    Hy vọng chính sách sẽ cởi mở hơn để những người có trí thức và kinh nghiệm có thể góp phần đổi mới đất nước mình.

    • TungDao says:

      Dạ, TD sợ làm công dân toàn cầu :
      1/Càng đi xa, càng thấy mình nhỏ bé.
      2/Anh Cua đi lòng vòng từ nhà ra phố. Từ phố rồi đi nước ngoài ra nước. Định cự tại Mỹ. Cuối cùng về lại quê. Viết báo kiếm xu. Phí cả cuộc đời.
      Nếu ngày xưa anh Cua ở lại VN phấn đấu, biết đâu bây giờ là Thủ tướng hoặc TBT. 😝.

      • TM says:

        TD càng ở nhà, càng thấy mình to ra? Bao giờ lên thủ tướng hay TBT vậy hè? Đừng quên bà con Hang Cua hén? 🙂

        • TungDao says:

          A! Chị TM chọc quê TD.
          Được rồi, TD sẽ chờ bài của chị đăng báo sẽ còm về Công dân toàn cầu theo tư tưởng của J.P.Sartre. Hãy đợi đấy. 😝.

      • NTD says:

        TD nói đúng đấy. “Ở nhà nhất mẹ nhì con…”. Do vậy, không có gì quý hơn… ở nhà.

      • hugo luu says:

        Cua đi Cua nhớ quê nhà
        Nhớ ,đặc sản dê núi
        Nhớ canh cá rô Tổng Trường
        Nhớ người sáng sớm tinh sương
        Cùng chung một lối lên trường cấp ba
        Nhớ các mẹ ,nhớ các bà
        Hai sương một nắng đồng làng Tụ Am.

    • Nguyen An says:

      Sau mấy chục năm đi nhiều vòng khắp toàn cầu bác Tổng về quê hưu trí, chuyên trách TBT hang Cua cũng hay. Nếu bác cộng tác với các tổ chức như Viện phát triển kinh doanh chỗ bác Ngô Quang Xuân thì bác còn đóng góp được nhiều cho xã hội nữa.

  8. Hoàng cương says:

    Tuần rồi tui qua Sing và ghé Mã lai , ngôn ngữ bất đồng nhưng nhủ thầm mình là người Việt anh hùng nên cũng cố hòa nhập bằng tay chân khá dẻo 😁 rồi đâu cũng vào đó . Nước Sing khá sạch sẽ gọn gàng , hệ thống thống giao thông ngầm rất tiện lợi bằng tầu điện lưỡng tính chạy trên cao mặt đất rồi lại chui sâu xuống lòng đất , như rồng lượn …
    Người Sing gốc Hoa , gốc Ấn tỏ ra rất nhanh nhẹn , tác phong công nghiệp thấy họ ít cười nhưng khá hiền lành .
    Ở Sing cũng đang vào mùa mưa như đang ở Miền nam Vn , tôi quan sát hệ thống thoát nước xuống các hồ chứa lớn nằm xen kẽ ở các khu chung cư cao tầng , kết hợp mảng không gian xanh thoáng mát , nhìn Sing từ trên cao không bị rối mắt .
    Thoạt nhìn dân Sing có vẻ khô khan và cô đơn ?. Họ chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại …như một người bạn đồng hành tin cậy , họ tôn trọng riêng tư của người khác , có vài cặp trai gái hôn nhau rất thoải mái ..
    Sang Mã lai tôi đến khu phố người Hoa , họ vẫn giữ nhà cửa cũ xưa giống trong phim cổ trang Trung quốc . Cách đó không xa là nhà cửa thấp tè của người Ấn , đủ sắc màu lòe loẹt . Người Hoa , người Ấn ở Mã lai gìn giữ cốt cách bền hơn bên Sing / thấy người Sing hiện đại luôn chú tâm vào điện thoại/
    Vật chất bên ngoài thịnh đạt …liệu có làm tâm hồn cô đơn nhiều không …

  9. Dove says:

    Người VN dù muốn hay ko đã thành công dân toàn cầu rồi. Dove mặc cái áo may ở VN, cái quần dài may ở Mỹ, thắt cái thắt lưng sản xuất ở Italia, đi đôi giầy Mông Cổ, đầu óc Mác – Lê, Văn Ba và Sartre….

    Cụ Nguyễn Xuân Phúc vừa đi Mỹ kiếm 12 tỷ USD. Thoắt một cái đã sang Nhật khơi thông dòng vốn 22 tỷ USD.

    VN là cây sậy suy nghĩ đang vươn lên Thụy sĩ Phương Đông.

    • TM says:

      Đồng ý với bác Dove là ngày nay mọi người đều bị toàn cầu hóa bằng cách này hay cách khác. Không phải từ cái quần cái áo, xe cộ hay iphone của nước khác, mà trong phong cách sống và làm việc, trong cách suy nghĩ và quyết định cho đời mình.

      Những ai đã từng học một ngoại ngữ để đọc sách báo, tin tức, đã du học nước ngoài, du lịch hay làm việc ngoài VN, làm việc với khách nước ngoài đến VN, đều đã nhận vào một cái gì đó và bị toàn cầu hóa lúc nào không để ý.

      Mọi giao thoa đều có cho và nhận từ hai bên. Còn nhớ bài văn Nguyễn Quang Lập viết về chuyến đi thăm Sài gòn khi là chàng trai 20 tuổi. Ông bảo trở về Bắc ông thay đổi hẳn, bị bạn bè cho là hâm, vì những gì ông nhậnđược ở Sài gòn đã ở lại với ông khiến ông không còn là con người xưa nữa.

      Điểm qua những nhân vật đã được nhắc đến hay đã tham gia còm trong Hang Cua, tôi chợt nghĩ đến cụ già bác Cua gặp tại bờ hồ khi đưa con trai về thăm nhà. Ông cụ 60 tuổi đảng, nhất định không đọc báo, nghe đài địch, khuyến dụ con cháu không được nghe và đọc những gì trừ báo Nhân Dân kẻo hư hỏng đầu óc. Ông cụ đó đúng là còn nguyên thủy chưa bị toàn cầu hóa. 🙂

      • LiemĐoan says:

        Đúng rồi , một ts xhcn như Dove lại có thể nhầm lẩn tai hại giửa “kiếm” và “tiêu” như thế nhỉ ?
        Hóa ra những gì mà Dove hiểu trước đây cũng nhầm như vậy sao ? Thế thì hỏng bét !!!

        • Tranvan says:

          Khổ nỗi Cụ Dove không phải là người duy nhất nhầm lẫn như thế.

          Nguy hơn nữa là không có can đảm nhận ra lỗi lầm của mình mà sửa chữa, cứ ù lỳ để lỗi lầm mang tai họa đến muôn đời sau….

          TB : Tiếng Việt của tôi thuộc loại ăn đong , xin mượn tạm ba con chữ của Cụ Dove : “thật lòng đấy !”. 🙂

        • Tranvan says:

          Hỏng bét & hỏng hết ?

          Cụ thân sinh ra nhà Đạo diễn Trần Văn Thủy đã thì thầm rằng hỏng hết rồi con ạ !.

        • chinook says:

          Cũng là ăn đong.

          ‘Đi với về cùng một nghĩa như nhau’

          và xin thêm

          ‘ Ở những chỗ nhân gian không thể hiểu’

          Xin Cụ Du Tử Lê bỏ qua.

    • Tranvan says:

      Theo tôi hiểu… lõm bõm : kiếm là khi đem tiền về.

      Đằng này TT Phúc tuyên bố Vn đã ký kết, sẽ mua. Vậy là tiêu , chứ không phải kiếm !

      Vung tiền ra để lấy điểm, chứ kiếm đâu ra mà kiếm ? 🙂

      • CD@ says:

        mấy bác “phức tạp hóa” v/đ, đơn giản ( như đan rổ), với trình của bác Dove, chỉ cần nói : âm (-) và Dương (+), gắn với con số 12 của bác Dove,… 🙂

    • Nguyen An says:

      Khi nào lãnh đạo toàn cầu được như Thủ tướng Canada chèo thuyền kayak đi gặp người dân.

    • Tranvan says:

      >Thoắt một cái đã sang Nhật khơi thông dòng vốn 22 tỷ USD

      Internet :
      “….
      Trước hết về hồ sơ kinh tế thì tính từ giữa năm 2015 cho tới thời điểm này, tức là tháng 6/2017 thì giới đầu tư Nhật và Mỹ đã gửi vốn đầu tư ra Châu Phi, và Nam Mỹ, cùng với các nước thị trường mới nổi với con số 270 tỷ $ tiền đầu tư trực tiếp. trong đó Phi Châu nhận đầu tư của Nhật 70 tỷ $. Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Miễn Điện nhận đầu tư của Mỹ-Nhật 160 tỷ $, còn lại 40 tỷ $ thì hai đại cường này châm vốn một số nước Đông Nam Á như Thailand, Malaysia, trong đó có Việt Nam, nhưng Việt Nam nhận mức đầu tư tệ hại nhất và chủ yếu là nhận mức đầu tư về tài chính ngân hàng hoặc bất động sản, hay nhận mức đầu tư liên quan đến vốn vay ODA,…

  10. KTS Trần Thanh Van says:

    Sợ những ngày nắng gay gắt, hầm hập, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến ngót 50 Đc
    Chiều nay mưa xuống.
    Lại có thể ngập lụt đâu đây.

    Về việc góp sức đào tạo nên các công dân toàn cầu, tôi nghĩ không thể chỉ để cho bọn trẻ tự ý nỗ lực cá nhân mà cha mẹ phải góp sức cùng nhà trường.
    Ít ra chúng tôi đã làm việc đó 7 năm rồi và lúc này hoàn toàn vui vẻ tiễn con đi.
    Tương lai của nó đã ở trong tay nó

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Phải nói thêm
      Bảy năm trước khi quyết định gửi con vào đây, vợ chồng tôi đã bàn bạc kỹ và không có gì để cho con, chúng tôi cho nó điều kiện tốt nhất để trở thành một công dân toàn cầu như khẩu hiệu của nhà trường in trên quần áo đồng phục của các cháu

      • Dove says:

        Dove lại nghĩ rằng ko có gì tốt hơn làm công dân VN. Thưa chị, “Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh” . Thật lòng đấy.

        • Tranvan says:

          Muốn làm công dân VN, phải chấp nhận… đủ thứ.

          Nhất là bất chợt thức dậy thấy mình bị tước mất quốc tịch chỉ vài bài báo vô thưởng vô phạt, quá nhẹ so với sự thật hay so với những bài báo của người có gốc gác tốt hơn mình.

        • Tranvan says:

          Là người Vn, đôi khi mình đang mang thai mà vẫn bị người có chức vụ cố tình đạp vào bụng cho đến sẩy thai rồi còn thách đố : đi kiện củ khoai đi !

          Ấy vậy mà hung thủ vẫn còn hiện thời và tạm thời được “thượng cấp” bao che. Thượng cấp báo cáo và chờ “trên chỉ đạo ” ! 🙂

          Thượng cấp e dè và tránh né, kiểu đó,… chỉ có tại VN !

        • Dove says:

          Tối hôm qua HN có mưa to, nhiệt độ giảm 9 độ. Sáng ngủ dậy thấy người khoan khoái. Ấy thế mà sau khi đọc còm của cụ Trần Vân lại mong rằng thà trời cứ nóng như hôm trước còn hơn. Có 2 vấn đề được đặt ra:

          1) Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ với báo chí. “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tôi sẽ nắm chặt tay nhau để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực”,

          Vây vấn đề được đặt đó là: đất nước phải như thế nào thị người như ông Shinzo Abe mới nắm tay hợp tác trên mọi lãnh vực chứ.

          2) Đang mang thai mà vẫn bị người có chức vụ cố tình đạp vào bụng.

          Vậy vấn đề được đặt ra đó là phụ nữ thế nào mà đang mang thai lại tham gia hoạt động có hại cho thai nhi, liệu có đáng làm mẹ không.

        • Aubergine says:

          Nói như anh Dove, nếu người đàn bà mang thai không làm cách mạng hoặc hoạt động chính trị thì làm gì có BS Dương Quỳnh Hoa hoặc bao nhiêu phụ nữ khác trong thời Vietminh còn trong bóng tối.

        • A. Phong says:

          …” Vậy vấn đề được đặt ra đó là phụ nữ thế nào mà đang mang thai lại tham gia hoạt động có hại cho thai nhi, liệu có đáng làm mẹ không”…

          Ngụy biện “ad hominem” – bỏ bóng đá người

        • Tranvan says:

          Phải như thế nào thì mới có thêm vụ nữa mà nạn nhân cũng vẫn là phái yếu. Bọn côn đồ, đủ cả trai lẫn gái, xông vào nhà đánh đập và quay phim rồi gửi lên mạng thách đố người nào còn chút lương tâm.

          Tôi thấy mấy anh giang hồ, họ thường ít thích dính đến chuyện chính trị, vậy mà kỳ này tính ra tay đòi nợ… máu vì công lý im lìm, làm ngơ !

          Xã hội sẽ đi về đâu?

        • LiemĐoan says:

          Phụ nữ mang thai thì bị người có chức vụ , côn đồ đạp vào bụng .
          Lại còn bị trí thức xhcn cổ vũ , trách mắng liệu có đáng làm mẹ không ?

          Xã hội sẽ tiến lên đâu !!!

        • TM says:

          Tôi bất bình với lời bàn về trường hợp người phụ nữ mang thai bị đạp vào bụng đến độ không muốn phản bác gì cả.

          Tận trung với chế độ qua lý thuyết ML, qua chế độ một cách tổng quát thì mình không đồng thuận nhưng còn hiểu được. Tuy nhiên, khi bàn đến một trường hợp rất cụ thể, rất dã man mà vẫn giở going “ta nhất định tốt, địch nhất định xấu” thì rõ ràng là để lộ tư cách vô nhân của người phát biểu.

      • chinook says:

        Một ‘Thế giới đại đồng’ ,’ Tú hải giai huynh đệ’ là ước mơ của loài người từ lâu.

        Nhưng để thành một công dân toàn cầu , dù ở phân khúc nào , cũng đòi hỏi nhiều điều kiện và cần nhiều chuẩn bị.

        Không thiếu những trường hợp ‘ Bị- Gậy’ khi ra biển lớn

        Xin chuc muwg Bac Van va Gia đình đã có một chọn lựa sáng suôt .

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Cám ơn anh Chinook.
          Để có lựa chọn này, vợ chồng tôi đã cân nhắc mọi bề.
          Gần 5 năm trước, khi nhà tôi mới mất, tôi đã tâm sự:

          ” …Bản thân anh đã tham gia quân ngũ, đã đi dạy học và ba năm liền là chiến sĩ thi đua, rồi trở thành Đảng viên khóa Mồng sáu Tháng Giêng (1961), anh đã đi làm báo, đi học đại học và được đào tạo tại nhiều nước về ngôn ngữ và về kinh tế: ở Vương quốc Anh, ở Nhật, ở Hà Lan…Sau hơn 30 năm làm kinh tế đối ngoại ở Uỷ Ban Kế hoạch Nhà nước, ở Văn phòng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Uỷ Ban QGDS & KHHGĐ, được đặt chân đến khoảng 40 nước phi xã hội chủ nghĩa, để đi vay và đi xin viện trợ.

          Năm 1985, anh đã được Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme mời đến nhà riêng ăn cơm chiều, để thể hiện lòng hiếu khách, vợ chồng Thủ tướng vào bếp tự làm thức ăn đãi khách. Anh dần dần hiểu ra: “Xã hội Tư bản giãy chết không xấu như báo chí đã tuyên truyền và con người trong xã hội giãy chết đó thì thật tốt bụng, thông minh, cần cù và chân tình, chứ không hời hợt, kênh kiệu, giả tạo và sẵn sàng phản bạn như một số “đồng chí” mà anh đã cộng tác….”.

          Từ những ngày xa xôi đó, chúng tôi đã hiểu sâu sắc rằng: Tài sản quý giá nhất mà chúng tôi có thể cho con là kiến thức trong đầu, bởi thế chúng tôi đã không ngần ngại bán căn nhà bên Hồ Tây để cho con đi “Du học tại chỗ” từ khi cháu mới 11 tuổi.
          Chúng tôi có những người bạn VN và người nước ngoài sẵn sàng đón cháu đi sớm hơn, nhưng chúng tôi từ chối và cháu cũng không muốn. Trước khi thực sự xa nhà, cháu phải hiểu gia đình, hiểu đất nước, phải nói và viết tiếng Việt thông thạo… Hàng năm nhà trường vẫn đưa các cháu đi học hè ở nước ngoài để làm quen với kỹ năng sống độc lập và việc chọn đến học ở Sussex of Brighton UK là ý nguyện của cháu sau khi đi học hè từ Anh trở về năm 2013
          Trước khi quyết định cuối cùng, tôi có hỏi: “Con có muốn đổi sang đi Mỹ như nguyện vọng ban đầu không?”.
          Nó trả lời: “Sau này con sẽ tự đi Mỹ”

          Vậy cuối cùng tôi có còn nhà cho con trở về nữa không?
          Có chứ
          Một ngôi nhà đẹp trong rừng như tôi đã từng tiết lộ với anh hôm nào rồi đó;
          Chỉ cần 30 phút đi trên cao tốc Đại lộ Thăng Long để đến TT thành phố bằng xe hơi thì có gì phải phân vân?

        • Dove says:

          Hóa ra gia đình chị Thanh Vân được hưởng toàn thứ tốt của tư bản bởi vậy nghĩ khác Dove. Cũng phải thôi.

          Trong lúc phu quân của lão bà bà được ăn cơm tối với cụ O. Palme thì Trung đội dân quân của Trạm nghiên cứu biển Hải Phòng, tiền thân của Viện NCB bây giờ, ngày đêm tham gia trực chiến bảo vệ thành phố Hải Phòng. 2 người đa hy sinh, 5 người khác bị thương.

          Thi thể đẫm máu của liệt sĩ được đặt trên chiếc ghế đơn sơ trong hội trường để làm lễ truy điệu. Mãi sau này, chúng tôi vẫn ngồi họp trên các ghế đấy.

          Còn vào năm 1978 và 1979, chính quyên G. Ford đã cổ vỏ cho Đặng Tiểu Bình tàn sát nhân dân VN tại vùng biên giới để day cho ai đó một bài học.

          Đương nhiên những người được hưởng mạt phải của tấm huân chương TB sẽ nghĩ khác những người chỉ có kinh nghiệm về mặt trái.

          Việc như thế đã có từ thời Pháp thuộc đấy. Có nhiều chuyện cảm động ko kém việc ông O. Palmer tiếp chồng chị Thanh Vân. Nhưng cũng có chuyện nhập máy chém chính hãng Paris về để chặt đầu Nguyễn Thai Học.

          Dove có đủ kinh nghiệm về cả 2 mặt vì vậy hắn chủ trương ko gì hơn làm công dân VN và vươn lên Thụy Sĩ Phương Đông.

          PS: ông O. Palme thuộc đảng DCXH Thụy Điển, một chính đảng từ CN Mác mà ra. .

        • chinook says:

          Cám ơn Chị Vân đã chia sẻ.

          Quyết định của Anh Chị quả không dễ dàng , nhuwng đầy can đảm và đúng đắn.

          Phía cha tôi gốc Trà Lũ. Tham gia vụ khởi nghĩa của Phan bá Vành . Được Nguyễn công Trứ tha tội chết . Lập nghiệp lại tại Kim Sơn , Ninh Bình ,

          Con trai của Ông nội tôi tứ tán khắp nơi. Nhà của Ông tại Kim sơn khi di cư, Cô tôi để lại cho một người quen gốc Yên Mô ở. Sau 75 , người này viết thư, sau đó vô gặp những người con còn lại của Ông Nội tôi. Chú, Cô tôi trả lời là Anh chị đã ở và gìn giữ nhà bấy lâu. Nhà đó là của Anh chị.

          Đến thế hệ sau tôi. Con cháu chúng tôi cũng tản mát nhiều nơi trên thế giới, tùy công việc và sở thích Chúng có gia đình, có việc làm, không đứa nào muốn về huởng căn nhà của thế hệ chúng tôi gầy dựng.

          Không có ngôi nhà nào ấm cúng, an toàn hơn trái tim yêu thuơng và luôn chờ đón của người mẹ. Tôi nghĩ thế , Chị Vân ạ ,

        • tayho says:

          Nói bác đừng giận, bác chưa thể là một nhà tư bản, hay một công dân tư bản.

        • chinook says:

          Cụ Dove hay nói về máy chém và những người cộng tác với thực dân Pháp.

          Có một chi tiết này chia sẻ với Cụ , hy vọng Cụ hiểu và bao dung hơn với những người Công giáo.

          Nguyễn minh Luân, một người cùng bị xử chém với Nguyễn thái Học là một người Công giáo, gốc Kim sơn.( Tôi không dám khoe có bà con vì hình như mọi người Kim sơn đều là bà con của nhau )

        • tayho says:

          comment trên gửi bác Vân, ,đầu tư như bác chắc sai một nửa.

        • chinook says:

          Edited

          Nguyễn minh Luân bị xử chém cùng thời thay vì cùng với Nguyễn thái Học.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Thú vị thật.
          Anh Dove đọc, nhưng chỉ nhớ những chữ nghĩa tiện cho lời châm chích chứ không tiện cho việc chia sẻ.
          Ông chồng quá cố của tôi đã tốt nghiệp cấp 3 từ năm 1958 nhưng không được đi học đại học, vừa tròn 18 tuổi đã tham gia quân ngũ, đã đi dậy học, đã đi làm báo, đã là chiến sĩ thi đua và đã vào ĐCS từ năm 1961… thì mới được cắp sách tới trường trở lại.
          Nhưng tôi có thể khẳng định là ông ấy rất có tài ăn nói trong tiếng Việt và cả tiếng Anh, dẫn dắt rât thuyết phục, nên đã là một trong những người đầu tiên xâm nhập vào các nước Bắc Âu và ít nhiều có công đưa được nhà máy xi măng Đan mạch vào Hoàng Thạch từ năm 1972, nhà máy giấy Thụy Điển vào Bãi Bằng Phú Thọ, Bệnh Viện Nhi Thủy Điển đến Hà Nội và Nhà máy đóng tầu Phần Lan đến Hải Phòng … từ những năm đó.
          Đặc biệt quan hệ thân tình của chúng tôi với Thụy Điển được xây dựng không chỉ dừng lại ở những năm tháng đó.
          Tháng 2/2009, khi tôi lên tiếng phản đối KS NOVOTEL ON THE PARK ở Công viên Thống Nhất, Đại diện UBND Hà Nội đã tổ chức họp báo, nói rằng “Để trả ơn tình nghĩa với nhân dân Thụy Điển”, tôi chỉ nhờ ông chồng tôi gọi phôn sang Sứ quán Thụy Điển, nhờ xác minh chủ đầu tư SAS ROYAL thực sự là ai, thì lập tức lật được mặt kẻ lừa đảo.

          Bởi vậy ông ấy đi nhiều, biết nhiều và không chứng kiến tận mắt các cảnh chết chóc đau thương như anh Dove mô tả là lẽ dĩ nhiên.
          Vậy sao anh Dove thích dùng những lời lẽ cay độc như thế để nói chuyện với chúng tôi?

          Có điều chúng tôi chưa bao giờ nhận bất cứ một căn nhà nào hay một phòng xép nào của nhà nước phân cho. Bởi vậy của chìm của nổi không có, lương hưu không đủ nuôi con ăn học thì chúng tôi bán nhà là lẽ đương nhiên…. hi hi

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Tôi muốn giành riêng một đoạn nói về Kim Sơn Ninh Bình của anh Chinook.
          Tôi khuyên anh nên về thăm quê một lần.
          Năm 1983, khi nghiên cứu đề tài SINH THÁI XÃ HỘI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ, tôi đã đến Âp Bùi Chu – Phát Diệm thuộc tỉnh Đồng Nai ở mấy ngày và tôi phát hiện ra những vấn đề Human Ecology rất thú vị.
          Về sinh thái cây cỏ hay vật nuôi thì chỉ cần Nước, Không khí, Thời tiết…nhiệt độ, độ ẩm hay vài yếu tố tự nhiên nữa là đủ.
          Nhưng với cộng đồng con người thì khác hẳn và tôi phát hiện ra cộng đồng dân cư ở nơi đây đoàn kết hơn, giầu có hơn mọi làng xã gốc Nam Bộ khác ở vùng Miền Đông này.
          Trở ra vùng Kim Sơn Ninh Bình, tôi leo lên tháp chông Nhà thờ Phát Diệm và tôi đặc biệt thích thú chiếc Cầu ngói cổ ở Kim Sơn.

          Từ đó có thể suy ra nhiều đoạn đặc thù trong kỹ thuật xây dựng nhà thở “Kiểu đình chùa” và cách thức đưa những tảng đá to lên cao trên tháp chuông.
          Rất may hiện nay chính quyền huyện Kim Sơn đã tỉnh ngộ và sau khi UNESCO đánh giá nơi đây là vùng có đặc thù Sinh quyển đặc biệt có gia trị về Du lịch và nghiên cứu khoa học thì họ trân trọng vùng này hơn.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Đ/c tayho ơi.
          Tôi không đầu tư.
          Vợ chồng tôi đã bàn kỹ và thực hiện được 2 năm thì ông ấy mất.
          Lâu nay tôi chỉ thực hiện ước nguyện của bố cháu trước khi ông nhắm mắt thôi
          Cháu phải có đủ điều kiện trang bị cho hơn hẳn bố nó khi xưa.
          Nhưng với hiểu biết và tay nghề của mình, tôi vẫn có một chỗ có đủ mức độ về thẩm mỹ và công năng xử dụng hài lòng tất cả mọi người.
          Mặt khác.
          Theo lá số tử vi, NHÀ CỦA TÔI, có cỏ cây hoa lá, đẹp như một PHỦ CHÚA nhưng không phải NHÀ CỦA TÔI
          Nhà của thằng con muốn hay không cũng phải có vì nó là trưởng họ, hơn nữa có sao TỬ VI ẩn về đêm, tức là TUY LỘNG LẪY NGUY NGA nhưng ở khuất nẻo và nó rất ít dùng đến và tất nhiên phải có người trông nom….Tôi cổ lỗ và nhiêu khê lắm.

        • A. Phong says:

          @ Ong Dove: …”Còn vào năm 1978 và 1979, chính quyên G. Ford đã cổ vỏ cho Đặng Tiểu Bình tàn sát nhân dân VN tại vùng biên giới để day cho ai đó một bài học.”

          Ông Ford làm tổng thống thứ 38 của Mỹ từ năm 1974-1977.

        • chinook says:

          Tôi đã về Kim sơn ngay khi hoàn cảnh cho phép.

          Một chuyến đi thực bổ ích nhiều xúc động.

          Tôi đã có dịp gặp lại những bà con của tôi, đi thăm nơi an nghỉ của tổ tiên. Tôi cũng đã ghé ngôi nhà Nội tôi. Nhà chính vẫn còn , ngôi nhà phụ nhỏ hơn chỉ còn mong nền xây bằng đá xanh vowis mật mía và tro. Ngôi nhà này bị bão làm hư hại mấy năm trước và không được sửa chữa.

          Tôi xúc động trước hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của cư dân. Tôi đã được gặp một người em họ của tôi. Năm 1972 chú đã được đưa vô chiến đấu ở mặt trận Quảng Nam. Rất có thể khi đó, chúng tôi chỉ cách nhau vài Km.

          Tôi cũng đã đến khu núi Cánh Diều, nơi người Chú tôi không biết mặt bị xử bắn. Tôi lặng người khi khi nghĩ không biết đây có phải là những hình ảnh cuối cùng Chú tôi đã thấy trước khi lìa đời hay khi đó chú chỉ còn nghĩ và nhìn thấy người vợ và đứa con mới sanh Chú mới về thăm.

      • TungDao says:

        Chào bác Thanh vân,
        TD biết bác khi còn ở BaSam. Thời gian đủ lâu để TD có thể hiểu một người sống vì mọi người như bác trong việc góp tiếng nói xây dựng một xã hội công bằng và tiến bộ.
        Trong tất cả các kiến nghị gửi chính phủ, trong đó có phần lớn có tên bác. Một người đứng thẳng với lương tâm không vết đục là một tấm gương cho lớp trẻ, trong đó có TD.

        Bác là một người Mẹ tuyệt với nhất mà TD biết. Thương yêu gia đình và thương yêu con vô bờ bến. Ngay lúc này đây, TD biết bác đang nhớ con đến cồn cào như “ruột đau chín chiều”.
        TD từng thương và nhớ con đến lay lắt nên biết nhưng TD không có gì nhiều để cho con ngoài xây dựng cho con một cách sống : sống cho mình và cho cộng đồng. Cháu vừa khoe : cháu là sinh viên tiêu biểu của khoa. Cháu học kiến trúc.
        Nguyên tắc cơ bản sống của TD : lắng nghe để cùng chia sẻ, cảm thông trên tinh thần hiểu biết. Và con của TD đã lấy đó làm nguyên tắc học tập và sống dù ở VN hay nước ngoài. Tuy là gái nhưng cháu nó biết chơi bóng rỗ, cờ vua, bơi lội, nhạc, diễn thuyết bằng tiếng Việt hay tiếng Anh,…. Để trở thành một thủ lĩnh, cháu phải rèn luyện về kỹ năng sống và hòa nhập với mọi người. TD có giới thiệu trang HM cho cháu và giới thiệu cho cháu rất nhiều người ở HM.

        Những gì TD recòm với bác khônng ngoài mục đích góp ý như một người nhỏ tuổi với người đáng kính. Như còm này bác viết ” ý nguyện của con”. Ý nguyện không thể dùng cho con hay người đang sống. Và một điều cực kỳ quan trọng, mệnh bác là Thiên không như có lần TD đã còm. Với cách sống của bác thì không có gì xãy ra đến hết cuộc đời này của bác nhưng mệnh thiên không nếu không biết giữ mình thì mọi chuyện trắc trở vẫn xãy đến dẫn đến thiệt thân.
        Chúc bác khỏe và an lành.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Rất cám ơn TD.
          Cứ coi như chúng ta là những người bạn cũ.
          Tuy vậy TD chưa thể “biết” hết về tôi thì làm sao TD “hiểu” về tôi được? Đúng không?
          Ví dụ ĐIỀN của tôi là Vũ khúc Thiên Phủ có Đào hoa Thiên không thì nó phải đẹp, có nghề trong tay, nên phải tốn tiền vì nóm nhưng cuối cùng tôi phải mất nó là đúng thôi.
          Còn mệnh của tôi thì khác đấy. “Mệnh vô chính diệu, phi yểu tất bần” mà.
          Tôi đã xuýt chết trong gang tấc một lần rồi.
          Bây giờ tôi không dễ chết nữa, nhưng mất của như đùa thì vẫn có thể xẩy ra.

          Còn chuyện “ý nguyện”?
          Tôi có hai đứa con trai.
          Nhưng thôi, không nói nữa

        • TungDao says:

          Nếu nói về tử vi, TD không dám múa rìu qua mắt thợ nhất là bác, nhưng TD dám chắc nắm số tử vi của bác như nắm bàn tay của mình. Mệnh vô chính diện bác phải biết bác luôn đứng sau một người mới thành công.
          HM không phải là nơi để bàn chuyện riêng nhất là một lá số cá nhân. TD xin lỗi đã mạo phạm. Nhưng tất cả các ý kiến với bác chỉ là để bảo vệ bác. Kính bác.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Đồng ý.

        • Hoàng cương says:

          Tui thấy bác TD hù lão bà bà ..ra vẻ quá . Ở hang Cua này được mấy ai chính danh ? Họ chính danh là họ muốn ngôn thuận ….
          Còn ẩn danh là sao ám tinh …
          Lá số của lão bà bà Vcd có Thái , Âm hợp chiếu là sáng dạ ,nổi danh nhờ Thân đóng Thiên di có Cự Cơ bị tuần là hay ngọc trong đá lộ ra …làm kẻ khác ghen tỵ …
          Lão bà bà vất vả ngược xuôi nhưng nhờ cung Thân đóng ở tam hợp Thái tuế có hậu về sau ,cuối đời toại ý .

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Trước khẩu hiệu: Hãy trở thành công dân toàn cầu, thì các bậc cha mẹ và các con có rất nhiều lựa chọn lối đi.
      Trường hợp cô bé Huyền chíp chỉ cần có ba lô trên vai là đi…. rồi trở thành sinh viên tại trường đại học đẳng cấp nước Mỹ, thì thực sự hiếm hoi.
      Trường hợp cha mẹ cố kiếm việc làm ở nước ngoài rồi đón con đi như xuất “ăn theo” rồi chúng nghiễm nhiên trở thành công dân Mỹ như anh Kua đã làm thì cũng hiếm hoi không kém.
      Trường hợp cha mẹ có nhiều tiền gửi con đi du học từ cấp 1 cấp 2 như nhiều người đã từng làm thì quả thật tốn kém và cha mẹ phải lo lắng triền miên.
      Cho du học tại chỗ rồi cùng nhà trường giúp bọn trẻ chọn hướng đi dần dần … như trường Hanoi Academy đã thực hiện với khóa học của con tôi là phải chăng nhất.
      Trường này mới hoạt động được 8 năm, thằng út con tôi học được 7 năm, là khóa đầu tiên bỏ song ngữ ( vẫn học đủ các môn VN do Sở Giáo dục HN quản lý ) sang học Full time English từ cấp 3 ( chỉ học chương trình của UK ) và đã thành công.

      Rút kinh nghiệm từ khóa học này, tôi nghĩ nhà trường sẽ còn cải tiến thêm nữa.
      Nhà trường chọn chương trình tiêu chuẩn quốc tế của UK có rất nhiều thuận lợi hiện nay, khi ở Mỹ thì anh Chăm đang giở đủ trò cấm nhập cư, trong khi nếu các cháu đạt trình độ thi xong A Level và điểm thi IELTS đạt trên 6 điểm là có thể đi bất cứ đâu và học bất cứ chuyên ngành nào

  11. CD@ says:

    – “ghét” TKO, dưng mà “iêu” Nha trang và ice cream …bùi bùi !

    • TKO says:

      @ Chào bác CD:

      TKO phải dựt tem ngay và luôn, rồi đọc bài viết của bác Cua để comment một cách nghiêm túc, nhưng phải để TKO suy nghĩ một chút ạ.

      Bác CD kêu gọi Voi trở về Hang Cua đi nha, Voi thể nào cũng sẽ có comment chất lượng, phù hợp với chủ đề entry.

      • Hiệu Minh says:

        Tuyến bài này sẽ có bài của chị TM đấy, hy vọng tòa soạn sẽ đăng sớm. Các bạn có trải nghiệm nào hay nên viết cho SOHA, không nhất thiết phải ra thế giới, mà từ quê ra thành phố cũng là một cách hội nhập hay.

        Chúc các bạn thành công.

      • CD@ says:

        alo, alo, NgaIvoire, nghe rõ không…trả lời…TKO đang kêu NgaIvoire “gác tình riêng”, chui dzo HC nè…com, com nua, com mãi ..!

%d bloggers like this: