BBCVN: Chuyến đi ‘không đột phá, nhưng có kết quả’

TT Trump và TT Phúc. Ảnh: VOA

Chuyến thăm Mỹ và Washington của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc là ‘thành công, có kết quả’, tuy nhiên không tạo ra được sự ‘đột phá’ trong bang giao hai nước, một số khách mời là chuyên gia và nhà quan sát chính trị, bang giao Mỹ – Việt nói Bàn tròn thứ Năm tuần này của BBC Việt ngữ.

Trước hết, từ Học viện Ngoại giao của Việt Nam, hôm 01/6/2017, Tiến sỹ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngoại giao, nói:

“Về cơ bản, tôi cho rằng đây là một chuyến đi rất thành công của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang Mỹ, tôi nghĩ rằng nó thành công ở mấy phương diện… Thứ nhất về mặt chính trị, chuyến đi này tiếp tục duy trì đà quan hệ và đà phát triển quan hệ trong thời kỳ của Tổng thống Donald Trump, đồng thời với đó, nó mở ra khuôn khổ hợp tác mới, tôi có thể nói nó đã định hình một tầm nhìn, một định hướng trong quan hệ Việt – Mỹ trong thời gian tới.

“Thứ ba, hai bên tiếp tục xây dựng lòng tin đối với nhau, tôi nghĩ đây là điểm rất quan trọng. Việc Thủ tướng Phúc sang Mỹ làm việc, ông Donald Trump đón tiếp Thủ tướng Phúc từ rất sớm và đã nhận lời sang Việt Nam, thăm Việt Nam và dự cấp cao APEC, thì tôi nghĩ rằng nó đã xây dựng, củng cố lòng tin giữa hai bên, đó là điểm thứ nhất, thành tựu thứ nhất.

Chuyến đi này đã củng cố sự hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt là giúp người Mỹ và chính quyền mới ở Mỹ, cũng như người dân và xã hội Mỹ hiểu hơn về một đất nước Việt Nam đổi mới, năng động và phát triểnTiến sỹ Trần Việt Thái
“Điểm thứ hai, tôi cho rằng những thông điệp truyền tải tới cộng đồng doanh nghiệp của Mỹ là khá rõ rệt, nhất là về một môi trường Việt Nam đầu tư, làm ăn kinh tế… Chúng ta thấy là đích thân Thủ tướng cũng đã giải thích về thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam rằng đây là thâm hụt có lợi cho Mỹ, chứ không phải là những thâm hụt mà không có lợi. Tôi nghĩ rằng những thông điệp đó đã được chuyển đi rất là tốt.

“Điểm thứ ba trong ý thứ hai này là sau khi Mỹ rút khỏi TPP, hai bên muốn tìm kiếm một khuôn khổ mới để thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước, tôi nghĩ cái này vẫn còn nhiều bước tiến nữa, phải đàm phán và phải ngồi với nhau; nhưng ít nhất về mặt cam kết chính trị, hai bên đã đạt được đồng thuận về khuôn khổ này. Tôi nghĩ điểm này cũng là một điểm rất thành công.”

Theo chuyên gia về chiến lược ngoại giao của Việt Nam, một thành công thứ ba của chuyến đi là điều mà ông gọi là ‘thông điệp’ với xã hội và người dân Mỹ, qua chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Phúc, ông Trần Việt Thái nói tiếp:

“Tôi cho rằng chuyến đi này đã củng cố sự hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt là giúp người Mỹ và chính quyền mới ở Mỹ, cũng như người dân và xã hội Mỹ hiểu hơn về một đất nước Việt Nam đổi mới, năng động và phát triển. Tôi cho rằng đây là điểm thành công rất quan trọng. Để từ đó, nó thúc đẩy những giao lưu, hợp tác về giao lưu con người, hợp tác văn hóa giáo dục và các lĩnh vực khác.

“Thứ tư, tôi cho rằng nó (chuyến đi) thành công ở chỗ là nó chuyển đi thông điệp ở khu vực và đối với quốc tế, đặc biệt đối với Liên Hợp Quốc, chuyến đi này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đồng thời với dịp dự sự kiến 40 năm ngày Việt Nam tham gia Liên Hợp Quốc và Thủ tướng đã có cam kết rất mạnh mẽ về việc Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm và đóng góp ngày càng tích cực hơn cho các công việc của LHQ, ví dụ như trong các hoạt động gìn giữ hòa bình chẳng hạn…”

‘Không đột phá, nhưng có kết quả’

Từ Washington D.C, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ, sau khi xem xét bối cảnh của chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam, đưa ra đánh giá về kết quả chuyến đi với Bàn tròn, ông nói:

“Một số sự kiện nhỏ cho thấy có kết quả chứ không phải có kết quả, không có đột phá, nhưng cũng có kết quả là tăng cường bang giao giữa hai nước. Chúng ta thấy trong việc này, ông Phúc có được dịp để phát biểu giải thích quan điểm của Việt Nam.

“Nhất là trong bài diễn văn của ông ở Heritage Foundation (Quỹ Di sản), ông nói rõ là Việt Nam muốn hưởng quy chế thị trường, Việt Nam muốn có thêm thiết bị quốc phòng của Mỹ và điều quan trọng nhất ông nói một cách rõ rệt rằng Việt Nam muốn các nước như Mỹ và Trung Quốc, hai nước lớn hành xử một cách minh bạch và có trách nhiệm, để đừng (gây) hậu quả xấu, ảnh hưởng xấu đến những nước khác…

Ông khen ngợi cá nhân ông Phúc là làm việc rất tuyệt vời, ông gọi là ‘fantastic job’, ông khen ngợi việc ký hiệp ước là… tạo hàng tỷ (đô-la giá trị về) công ăn việc làm cho nước Mỹ và ông nói chúng tôi đánh giá cao việc làm nàyGiáo sư Nguyễn Mạnh Hùng
“Đồng thời ông có nói câu ‘Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết’, nghĩa là ông nói rõ Việt Nam vừa sợ hai bên cấu kết với nhau, nhưng mà cũng vừa sợ hai bên đánh nhau. Về phương diện thương mại, ông tuyên bố tại Heritage Foundation là sẽ ký hiệp ước thương mại đạt đến 15 tỷ đô-la, nhưng trong thông cáo chung hai nước chỉ nói đến 8 tỷ thôi, tuy rằng kết quả này có tính cách khiêm nhường, nhưng đã được ông Trump khen ngợi.

“Ông khen ngợi cá nhân ông Phúc là làm việc rất tuyệt vời, ông gọi là ‘fantastic job’, ông khen ngợi việc ký hiệp ước là… tạo hàng tỷ (đô-la giá trị về) công ăn việc làm cho nước Mỹ và ông nói chúng tôi đánh giá cao việc làm này.

“Còn về điểm đáng để ý là về phương diện Biển Đông, tuy ông Trump trong cuộc gặp các nhà báo cùng với ông Phúc chỉ nói hai điều là vấn đề thương mại và vấn đề Bắc Hàn, mà không nói đến Biển Đông, nhưng trong thông cáo chung, hai ông đã nói đến Biển Đông, và quan điểm nói trong thông báo chung phù hợp với quan điểm Việt Nam là tôn trọng luật quốc tế, tự do hàng hải v.v… đều có lợi cho Việt Nam hết.

“Có một điểm rất đặc biệt về phương diện quốc phòng là chúng ta thấy trước khi đi, để đáp ứng quan tâm (quan ngại) của Việt Nam là Mỹ và Trung Quốc cấu kết với nhau, thì Mỹ có cuộc tuần tra, tác động tuần tra hàng hải ở ngay đảo mà Trung Quốc đang chiếm giữ, và cũng trao thiết bị một tàu tuần duyên cho Việt Nam, nhưng trong thông cáo chung đó, hai bên nói một điều là trao đổi về khả năng tàu sân bay của Mỹ thăm cảng Việt Nam và các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa lực lượng hải quân hai bên.

“Tôi nghĩ đây là một điều… nhỏ nhưng khá quan trọng trong cộng tác quốc phòng giữa hai nước; một điểm nữa mà tôi nghĩ ông Phúc muốn có mà Mỹ cũng đồng ý để ông (Phúc) có được điều đó là nói rằng hai bên cùng nhất trí các cơ chế đối thoại song phương hiện có, mà trong đó có cả quan hệ kênh đảng, là điều mà ông (Tổng Bí thư) Nguyễn Phú Trọng sang đây được và bây giờ ông Phúc tiếp tục nhấn mạnh điều đó.”

‘Đề cập tổ chức đa quốc gia’

Từ Đại học Maine, Hoa Kỳ, Giáo sư Ngô Vĩnh Long, sử gia, đồng thời là nhà nghiên cứu về chính trị và bang giao quốc tế, bổ sung thêm một đánh giá về kết quả chuyến thăm, ông nói:

“Nhiều người để ý quá nhiều về thương mại và kinh tế, đặc biệt là vấn đề nhập siêu của Mỹ đối với Việt Nam.

“Tôi nghĩ đây thật ra không phải là vấn đề quan trọng lắm, bởi vì xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ một năm là 32 tỷ Mỹ kim thôi, trong khi xuất siêu của Trung Quốc sang Mỹ, mỗi tháng lớn hơn số xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ trong một năm.

“Thành ra, nếu so sánh, tôi nghĩ rằng những người ở trong chính phủ Mỹ họ biết vấn đề này, cho nên vấn đề này không phải là vấn đề quan trọng, vấn đề này để cho ông Trump có hãnh diện đối với dân chúng Mỹ thôi.

“Nhưng tôi nghĩ có một vấn đề rất quan trọng mà Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng và Tiến sỹ Trần Việt Thái có đề cập sơ qua, nhưng không đi vào chi tiết, đó là trong chuyến đi này, phía bên Việt Nam và Thủ tướng Phúc có đề cập các tổ chức đa quốc gia.

“Trước hết là Liên Hợp Quốc, vấn đề LHQ trong tuyên bố chung nói một vài lần, vấn đề nữa là vấn đề Asean và vấn đề kia là vấn đề APEC.

“Vấn đề Asean, hai bên đồng ý là Asean rất quan trọng và Việt Nam và Mỹ muốn tăng cường đối tác chiến lược đối với Asean và Việt Nam và Mỹ cũng sẽ nỗ lực chung để xây dựng cộng đồng Asean dựa trên luật lệ ủng hộ vai trò trung tâm của Asean trong cấu trúc khu vực đang định hình.

“Mà tôi nghĩ đây là vấn đề rất quan trọng cho Mỹ trong tương lai, bởi vì hiện nay mặc dù ông Trump không thích các tổ chức đa phương, nhưng không có các tổ chức đa phương, nhất là đa phương có quan hệ đến khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thì Mỹ sẽ khó có vai trò lâu dài trong khu vực đó, cái đó là một, đối với Asean, tôi nghĩ đó là vấn đề quan trọng nhất.

“Vấn đề thứ hai là vấn đề APEC, mặc dù an ninh là vấn đề quan trọng, nhưng APEC là một tổ chức mậu dịch, theo dõi hàng hóa của châu Á – Thái Bình Dương mà ông Trump có khen ngợi là Việt Nam sẽ là chủ nhà của cuộc Hội nghị (thựợng đỉnh) sắp đến vào tháng 11, tôi nghĩ đó cũng là một vấn đề quan trọng;

“Vấn đề thứ ba mà tôi vừa đề cập là vấn đề nhắc lại Liên Hợp Quốc, mà đây cũng là vấn đề rất quan trọng…”

‘Thảm họa’ với nhân quyền

Từ Đại học Leiden của Hà Lan, PGS. TS. Jonathan London, nhà xã hội học và phân tích gia về chính trị, quan hệ quốc tế, bình luận về khía cạnh nhân quyền có vị trí ra sao trong cuộc gặp Phúc – Trump và chuyến đi của Thủ tướng Việt Nam tới Mỹ, nhưng trước tiên ông bình phẩm về Tổng thống Donald Trump:

“Tôi không đồng ý là Trump lo về vấn đề việc làm cho người Mỹ, chủ yếu ông lo về vấn đề làm giàu thêm cho những người giàu có hiện nay, ông Trump là một thảm họa cho những vấn đề nhân quyền trên thế giới, cũng như những vấn đề về khí hậu v.v…

“Tôi đã viết trong bài đối với vấn đề quốc phòng và an ninh, cũng như vấn đề thương mại, thì Mỹ và Việt Nam có một quan hệ rất tốt, và chúng ta có thể chờ đợi sự phát triển của quan hệ này một cách rất mạnh mẽ. Điều đó rất tốt và hy vọng quan hệ về lâu dài sẽ nâng cao mức sống của người dân Việt Nam và cũng sẽ có lợi ích cho cả hai nước.

“Riêng về vấn đề nhân quyền rõ ràng Trump không quan tâm, tôi biết là Đảng Cộng sản Việt Nam, chính phủ Việt Nam cũng có vị trí quan điểm riêng của họ, tôi đã viết nhiều bài nên ở đây không cần nói (nhắc lại), chỉ muốn nói là chỉ đối với những người trong nước Việt Nam, cũng như những người trên thế giới mà có quan tâm đến vấn đề nhân quyền thì rất tiếc ông Trump không thể giúp cả hai nước để trao đổi một cách xây dựng, để cố gắng khắc phục những trở ngại còn có để cho người dân Việt Nam cũng như người dân Mỹ coi trọng nhân quyền một cách đúng hơn.

“Bởi vì hiện nay, như ta thấy không chỉ ở Việt Nam, các nước khác nhau thì động thái của Trump có thể nói là… ông chẳng quan tâm gì đến nhân quyền, ngay cả bên trong nước Mỹ, nên tôi cũng hơi buồn, tôi không phải là một mình, có nhiều người cũng lo (lắng) về vấn đề này, về cơ bản, chúng ta phải thấy rõ việc mà Trump đã đón Nguyễn Xuân Phúc là họ đã có những đàm phán rất xây dựng và có vẻ có kết quả tương đối tốt.

“Đó là một điều rất mừng, đối với những chuyện khác, chẳng hạn an ninh quốc phòng cũng rất là tốt cho cả hai nước, không vấn đề gì, nhưng đối với những người ở Việt Nam, ở Mỹ và trên thế giới, muốn thấy vấn đề nhân quyền được nâng cao, thì chắc chắn phải rất buồn về việc Donald Trump cầm quyền ở Mỹ và việc đó chúng ta thấy rất rõ ràng.”

Ngay trước Bàn tròn thứ Năm hôm 01/6, trong một phỏng vấn dành cho BBC Việt ngữ, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas) và thành viên nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cũng đưa ra bình luận với BBC về các kết quả, trong đó ông cảm thấy rằng nội dung nhân quyền đã bị làm ‘nhỏ đi’ trong chuyến đi Mỹ của ông Phúc và cuộc gặp Phúc – Trump.

Giáo sư Ngô Vĩnh Long, ở phần cuối Bàn tròn, chia sẻ thêm nhận định rằng chuyến công du của ông Phúc tới Mỹ là một bước ‘tăng cường’ trong bang giao Việt – Mỹ và cũng là để ‘nhắc nhở’ chính quyền của Tổng thống Trump về những nỗ lực mà hai bên đã đạt được cho tới nay nhờ điều mà học giả này gọi là ‘công phu của bao nhiêu người’ trong suốt bốn mươi năm qua.

Theo BBC VN

Cua Times: Xem bài đăng mấy ngày trước đó bàn loạn về chuyến đi của TT Phúc thì các ý kiến trên không khác là mấy. Tự hào hang Cua 🙂

Blog viết toàn điều hay mà tại sao Viettel chặn Hiệu Minh Blog, hả ông giời Hùng  Vietteo ???

Advertisements

77 Responses to BBCVN: Chuyến đi ‘không đột phá, nhưng có kết quả’

  1. Hiệu Minh says:

    Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và người đồng cấp Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, khẳng định tại Tokyo rằng họ sẽ hợp tác để TPP “có hiệu lực nhanh chóng,” Japan Times hôm 7/6 tường thuật.

    Tuy vậy, tuyên bố chung về “mối quan hệ đối tác chiến lược” công bố sau cuộc hội đàm không cho thấy rằng hai nhà lãnh đạo đã đạt được sự đồng thuận về việc liệu họ muốn Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực mà không có sự tham gia của Hoa Kỳ, nước rút khỏi Hiệp định hồi tháng 1/2017.

    http://www.bbc.com/vietnamese/world-40171139

    Cua Times từng viết rồi, TPP sẽ tồn tại không cần Mỹ thời Trump. Ổng hết thời thì Mỹ lại vào.

    • CD@ says:

      – trong thông cáo, có nói tới việc một vài CTy Nhật tham gia vào đường cao tốc VN (ĐCT), trong đó có Cty ĐCT miền trung Nhật bản ( Nexco). Việc sẽ diễn ra trên 2 lĩnh vực : góp vốn mua lại đoạn cao tốc đã xây xong, đang vận hành ( Cầu giẽ- Ninh bình), và góp vốn thực hiên BOT một hoặc một vài DA thành phần BOT / tổng số 20 DA của tuyến ĐCT bắc nam giai đoạn 1.
      Với sự tham gia của Nexco, chúng ta có thê yên tâm hơn về chất lương cầu đường sẽ được xây, nhưng quan trọng hơn, thông qua mô hình mà Nexco bỏ tiên và đồng sở hữu, việc quản lý, khai thác, bảo trì ĐCT sẽ có 1 “bước ngoặt” mà bấy lâu nay, vì thiếu tiền thì ít, thừa sự “trì trệ,bảo thủ” và quá dư thừa những cuộc họp liên miên về nhiểu chuyện “vô bổ” mà không ít kẻ mang danh “đại gia BOT” đã cài cắm các mục tiêu vụ lơi vào DA …Đơn cử : chuyện thu phí không dừng, từ khi mới khởi sự câu chuyện, tư vần Nhật ( JICA) đã kiên trì để nghị áp dụng OBU two pieces ( OBU có nhét thêm thẻ IC card- như dạng thẻ ATM) vào trong, loại CN này có thị phần ứng dụng rộng, áp dụng được vào nhiểu mục đích khác nhau, vì thẻ IC có thể được rút ra khỏi OBU và giao tiếp với nhiều loại đẩu đọc khác nhau…đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông trong đô thị, là loại thẻ vé duy nhất cho bus, BRT, Metro…một điểu mà HN và SG đang “long xòng xọc” đi tìm giải pháp…Nói sâu nữa vể chuyên môn là không cần thiết, và với thời gian hàng thập kỷ trôi qua, JICA cũng phải “ngán ngầm- lắc đầu” với cách hành xử liên miên họp, họp, họp “không thích phát triển’..?! sắp tới, ban nào đi trên cao tốc Dầu Giây-Long Thành ( dài 55 KM), sẽ thấy loại hình thu phí không dừng này, một cố gắng không mỏi mệt của JICA, với sự trợ giúp của 1 điêu kiên mà VN bắt buộc phải theo : vốn ODA của Nhật bản, nên buộc phải dùng OBU two pieces trong thu phí ETC ( Electronic Toll Collection).
      ( xin không lạm bàn sang chuyện tiền, không ai bỏ tiền ra không thu lời, và đừng quên “tiên nào- của ấy”, và trong hoàn cảnh VN, DA Metro Cát Linh- Hà đông là điển hình của “tiên nào- mà khổ thay- Của cũng không được Ấy !”).

  2. Hiệu Minh says:

    Bài của anh Nguyễn Quang Dy đăng trên viet-studies, copy ra đây phòng khi trang ấy bị block

    Đánh giá tiếp chuyến đi của ông Phúc

    Cuộc gặp được mong đợi giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump đã diễn ra ngày 31/5/2017, nhưng dư âm của nó vẫn còn, với những đánh giá kết quả khác nhau. Trong khi nhiều người kết luận là thành công, thì không ít người lại cho là thất bại. Thậm chí có người còn để ý đến cái bắt tay xem ông Trump “nắm chặt hay nhẹ”.

    Sau mỗi lần giao dịch quan trọng, người ta thường kiểm kê lại xem kết quả ra sao, vì vậy cuộc gặp giữa ông Phúc và ông Trump cũng không phải ngoại lệ, cần được đánh giá lại một cách khách quan. Căn cứ vào thái độ thì cả hai nhà lãnh đạo đều tươi cười, có vẻ hài lòng với một giao dịch “cùng thắng” (win-win). Căn cứ vào “Tuyên bố Chung về Tăng cường Đối tác Toàn diện Việt Nam-Mỹ”, thì những kết quả (chính thức) là rất khả quan.

    Các chuyên gia đánh giá

    Nội dung Tuyên bố Chung (Joint Statement), không có gì thật bất ngờ (not unexpected). Tài liệu này dài hơn 3 trang, khoảng hơn 2000 từ (bản tiếng Anh), ngắn hơn một chút so với Thông cáo Chung 14 điểm về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tuyên Bố Chung đề cập đến nhiều chủ đề, có chủ đề rất chi tiết (như về thương mại), nhưng có chủ đề rất chung chung (như về Nhân quyền và Biển Đông). Tuy đoạn nói về Biển Đông không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng rõ ràng ám chỉ các hành động của Trung Quốc.

    Nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá chuyến thăm “thành công” nhưng “chưa đủ” (nice but not enough), theo ông Murray Hiebert (chuyên gia về Đông Nam Á của CSIS). Còn ông Nguyễn Mạnh Hùng (Đại học George Mason & CSIS fellow) nhận xét: “tuy có một số kết quả nhỏ nhưng không có đột phá”, nhưng đã làm tăng cường quan hệ hai nước (“tăng lên chứ không giảm đi”. Tuy ông Trump nói với các nhà báo là sẽ trao đổi với ông Phúc về thương mại và Bắc Triều Tiên, nhưng trong Tuyên bố Chung họ đã đề cập đến vấn đề Biển Đông một cách thuận lợi cho Việt Nam. Việt Nam muốn Mỹ và Trung Quốc “hành xử một cách minh bạch và có trách nhiệm”, để không gây hậu quả xấu cho những nước khác, vì “trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết”. Việt Nam lo ngại Mỹ và Trung Quốc có thể đi đêm với nhau, nên trước đó Mỹ đã cho tàu chiến tuần tra Biển Đông (FONOP), trao 6 tàu tuần duyên cho Việt Nam. Hai bên cũng đã trao đổi về khả năng tàu sân bay Mỹ thăm quân cảng Việt Nam.

    Theo ông Carl Thayer (Australian Defense Academy), chuyến thăm Mỹ của ông Phúc đã “thành công tốt đẹp”, cho thấy đường lối ngoại giao tích cực của Việt Nam đã “mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ giữa hai nước, tạo ra một bầu không khí thuận lợi” làm cho Tổng thống Trump “phản ứng một cách tích cực”, vì Thủ tướng Phúc đã “đánh trúng tâm lý của ông Trump”. Ông Ngô Vính Long (Đại học Maine) cho rằng quan hệ thương mại và kinh tế Việt-Mỹ (đặc biệt là nhập siêu) thật ra “không phải là vấn đề quan trọng lắm” vì chỉ có $32 tỷ/năm (không bằng 1/12 của Trung Quốc), nên thành tích về vấn đề này “chỉ để cho ông Trump hãnh diện đối với dân Mỹ thôi”. Trong khi đó, ông Long cho rằng có “3 vấn đề quan trọng hơn” là ASEAN (quan trọng nhất), APEC (quan trọng thứ hai) và LHQ (quan trọng thứ ba).

    Theo ông Jonathan London (Đại học Laiden, Hà Lan) ông Trump đã gặp Nguyễn Xuân Phúc và “họ đã có những đàm phán rất xây dựng và có vẻ kết quả tương đối tốt”… đối với vấn đề quốc phòng và an ninh, cũng như vấn đề thương mại, thì Mỹ và Việt Nam “có một quan hệ rất tốt, và chúng ta có thể chờ đợi sự phát triển của quan hệ này một cách rất mạnh mẽ”… nhưng muốn thấy vấn đề nhân quyền được nâng cao, thì “chắc chắn là thất vọng” vì Donald Trump lên cầm quyền ở Mỹ là một “thảm họa cho vấn đề nhân quyền cũng như vấn đề về khí hậu”… London “không nhất trí là Trump lo về vấn đề việc làm cho người Mỹ, mà chủ yếu ông ấy lo về vấn đề làm giàu thêm cho những người giàu hiện nay”. (BBC, 4/6/2917).

    Tuy nhiên, nếu nói Tuyên bố Chung không nhắc đến vấn đề Nhân quyền và Biển Đông là không chính xác. Đoạn nói về Nhân quyền hay Biển Đông (cũng như hợp tác an ninh quốc phòng) đều dài hơn 200 từ, trong đó có nói đến chuyển giao tàu tuần dương, hợp tác hải quân, nhu cầu mua sắm thêm vũ khí, và khả năng tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam.

    Hiện nay, giới bất đồng chính kiến đòi tự do, dân chủ và nhân quyền (trong và ngoài nước) đang có tâm trạng thất vọng vì ông Trump không coi trọng nhân quyền, và chuyến thăm Mỹ của ông Phúc không thất bại như họ suy đoán. Muốn hay không, phải thừa nhận một thực tế đang diễn ra tại Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới là toàn cầu hóa và tự do dân chủ đang suy thoái. Nhiều người Mỹ đang lo ngại nền dân chủ có thể đổ vỡ (broken democracy). Tuy đổi mới thể chế là cấp thiết, nhưng lúc này đoàn kết dân tộc để chấn hưng đất nước là mục tiêu cấp bách, trong khi đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền là một quá trình lâu dài.

    Vận động hành lang

    Một số người bất đồng chính kiến có xu hướng đánh giá “chuyến đi thất bại” (thậm chí trước khi sự kiện diễn ra), như “cầm đèn chạy trước ô-tô”. Trong khi một số chuyên gia Việt Nam lại tỏ ra quá lạc quan khi cho rằng chuyến đi thành công “ngoài mong đợi”, nâng quan hệ hai nước “lên một tầng rất cao” (Ts Trần Việt Thái, FPSS). Ông Thái nói đây là một chuyến đi “rất thành công”… định hình một tầm nhìn, một định hướng trong quan hệ Việt-Mỹ trong thời gian tới. Có người cho ông Phúc là “cao tay” hay “tay không bắt giặc”. Không biết Thủ tướng “CLMV” tài giỏi hay do đóng góp của các trợ lý và vận động hành lang (lobbying).

    Theo Reuters (June 4, 2017), Hà Nội sợ đánh mất những gì đã đạt được với Chính quyền Obama nên đã bắt đầu vận động hành lang ngay từ khi Donald Trump được bầu, bằng một nỗ lực vận động được phối hợp đồng bộ (concerted lobbying). Vì vậy, cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Phúc với ông Trump đã được thu xếp một tháng trước khi ông Trump nhậm chức. Theo giới ngoại giao và nghiên cứu, có một số nhân tố quan trọng như Đại sứ Phạm Quang Vinh (là người có vai trò và kinh nghiệm vận động cho các vấn đề như TPP và bỏ cấm vận vũ khí), Ngoại trưởng Phạm Bình Minh và thứ trưởng Hà Kim Ngọc (đã sang Mỹ vận động). Đại sứ Mỹ Ted Osius (là nhà ngoại giao chuyên nghiệp nên được giữ lại tại Hà Nội) cũng có vai trò tích cực. Ngoài ra còn có sự trợ giúp của bạn bè trong Quốc Hội, trong giới học giả và kinh doanh. Nhưng không thể thiếu vai trò của công ty vận động hành lang (lobbying firm) Podesta Group được Hà Nội thuê với giá $30.000/tháng (theo số liệu Bộ Tư pháp Mỹ). (“Vietnam’s White House lobbying coup secures strategic gains”, Mai Nguyen, Reuters, June 4, 2017).

    Thông thường, đầu mối liên lạc để vận động là Hội đồng An ninh Quốc gia (cụ thể là ông Matt Pottinger, giám đôc phụ trách Đông Á), văn phòng Phó Tổng thống Mike Pence, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, v.v. Vì vậy khi ông Phúc được tiếp tại Nhà Trắng, có nhiều nụ cười và ông Trump tỏ ra thoải mái với thủ tướng Việt Nam, hơn là với các nhà lãnh đạo phương Tây khác. Ông Carl Thayer cho rằng thành công một phần là do đường lối ngoại giao tích cực (pro-active diplomacy from Hanoi). Bản Tuyên bố Chung Việt-Mỹ lần này cũng thuận lợi cho Việt Nam (như năm ngoái), đặc biệt là về vấn đề Biển Đông nơi Việt Nam đang tranh chấp với Trung Quốc. Tuyên bố Chung đề cập đến khả năng tàu sân bay Mỹ đến thăm quân cảng Việt Nam, mua sắm trang bị quốc phòng, và hợp tác về hải quân cũng như tình báo.

    Thương mại song phương

    Dù sao, trước mắt vấn đề thương mại (và nhập siêu $32 tỷ) vẫn là cấp bách hàng đầu (vì khẩu hiệu “America First”) nên ông Phúc phải “đẩy quân tốt qua sông” để lấy lòng ông Trump, như một “món quà ăn hỏi”. Chính vì vậy, ông Phúc đã tuyên bố con số $15 tỷ sẽ được giao dịch. Tuy kết quả giao dịch thực tế được ghi nhận trong Tuyên bố Chung chỉ có $8 tỷ (bằng hơn nửa dự kiến) trong đó ít nhất có $5 tỷ liên quan đến giao dịch được công bố từ năm ngoái, nhưng ông Trump vẫn đánh giá cao và hài lòng (như trong câu truyện ngụ ngôn “Phú ông xin đổi mâm xôi Bờm cười”). Theo Bộ Thương mại, phía Mỹ đã ký 13 giao dịch với Việt Nam trị giá $8 tỷ, mang lại khoảng 23.000 công ăn việc làm cho người dân Mỹ.

    Ông Carl Thayer nhận xét Việt Nam “tỏ ra linh hoạt và đưa ra những đề xuất về cách thức các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thể gia tăng xuất khẩu sang Việt Nam”, trong bối cảnh thâm hụt thương mại Mỹ-Việt ở mức $32 tỷ. Tuy thương mại đứng đầu trong nghị trình, và nằm ở top đầu trong Tuyên bố Chung, nhưng hợp tác chiến lược còn có ý nghĩa quan trọng hơn. Carl Thayer cho rằng, “tuy có sự hỗn loạn trong Nhà Trắng cũng như sự bất nhất về chiến lược” do những tuyên bố trái ngược của Trump, nhưng Hà Nội nay đã được trấn an một phần vì hiểu rõ hơn về đường hướng của quan hệ song phương với Mỹ trong những năm tới. Việt Nam vẫn có thể “đa phương hóa và đa dạng hóa” quan hệ song phương (với Nhật) khi biết rằng “Mỹ vẫn duy trì cam kết về đối tác toàn diện với Việt Nam và vẫn hướng về Đông Nam Á”.

    Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, tuy hai bên đã ký một số hơp đồng trị giá $8 tỷ, nhưng không có dấu hiệu hai bên sẽ sớm đàm phán một hiệp định thương mại song phương (như Việt Nam mong muốn). Điều đáng chú ý là về hợp tác an ninh quốc phòng, hai bên sẽ tăng cường hợp tác hải quân và tình báo, và có khả năng tàu sân bay Mỹ sẽ tới thăm Việt Nam. Trong khi ông Trump dành nhiều quyền cho giới quân sự, thì họ luôn quan tâm đến vấn đề chiến lược. Thực ra, vấn đề hợp tác an ninh quốc phòng có triển vọng và ý nghĩa quan trọng hơn cả thương mại. Đây có thể là xu hướng quan hệ Việt-Mỹ trong giai đoạn tới, tuy Hà Nội vẫn phải chơi cờ thế như hiện nay để cân bằng quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, trong khi từng bước nâng cấp quan hệ “đối tác toàn diện” với Mỹ bằng cách lồng ghép một số “nội dung chiến lược”.

    Từ khi chính thức nhậm chức, và nhất là sau tuần trăng mật, Tổng thống Trump đã thay đổi nhiều lập trường, khác với lúc tranh cử (thậm chí ngược lại). Tuy nhiên, Trump hầu như chưa có chính sách, mà chỉ đối phó tình huống. Ví dụ, Trump thay đổi lập trường với Trung Quốc, chủ yếu nhằm đối phó tình huống với Bắc Triều Tiên, làm Hà Nội lo ngại về cam kết của Mỹ tại Biển Đông. Trước mắt, tuy chưa có dấu hiệu Trump thay đổi lập trường về TPP, nhưng Hà Nội vẫn mong có một ngày nào đó, Trump sẽ quay lại sân chơi TPP và tiếp tục chính sách tái cân bằng tại Đông Á, một khi tình thế thay đổi, hoặc các cố vấn chủ chốt thuyết phục được Trump thay đổi nhận thức về Trung Quốc và vấn đề an ninh Đông Á.

    An ninh quốc phòng

    Tuy Mỹ sẽ tìm cách thay đổi cán cân thương mại (đang bị thâm hụt), nhưng quan hệ Việt-Mỹ không phải chỉ có thương mại. Theo Jonathan London, nó còn liên quan đến tương lai trật tự kinh tế và thương mại của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

    Đáng chú ý là trong khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng (31/5/2017) thì TNS John McCain dẫn đầu phái đoàn Ủy ban Quân vụ Thượng viện (và Hạ Viện Mỹ) đã đến thăm tàu USS John McCain tại quân cảng Cam Ranh, trong chuyến thăm Việt Nam (từ 31/5-2/6/2017). Trước đó John McCain đã gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. John McCain viết trên trang Twitter (1/6/2017) là ông “Rất vinh hạnh gặp gỡ các quan chức Việt Nam, cũng như giới lãnh đạo xã hội dân sự vào thời điểm quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Việt”.

    Trong lần gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang (1/6/2017) John McCain nói: “Hoa Kỳ ủng hộ tự do hàng hải, hàng không trong khu vực; hợp tác giữa các quốc gia nhằm ngăn chặn những nguy cơ về an ninh đối với sự phát triển, ổn định”. Hợp tác quân sự giữa hai nước trong giai đoạn hiện nay rất quan trọng, trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục là mối đe dọa an ninh trên Biển Đông. Hợp tác quân sự Việt-Mỹ bao gồm cả việc quân đội Mỹ sử dụng kho cất trữ thiết bị vật tư trên lãnh thổ Việt Nam để sử dụng ngay khi cần thiết.

    Tại Diễn đàn Đối thoại hàng năm về An ninh tại Shangri-la, Singapore (2/6/2017), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói thẳng “Chúng tôi phản đối các quốc gia quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo và thực thi thái quá các yêu sách biển… Chúng tôi không thể và sẽ không chấp nhận những thay đổi đơn phương, cưỡng ép hiện trạng”.

    Bàn cờ chiến lược

    Theo ông Alexander Vuving (giáo sư tại Asia-Pacific Center for Security Studies, Hawaii), “Chính quyền Trump rất quan tâm đến việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, vì Hoa Kỳ nhận thức rõ vai trò chiến lược của Việt Nam tại Châu Á”.

    Ông Michael Green (Phó chủ tịch CSIS) nói với Washington Times “thắt chặt quan hệ liên minh với Hoa Kỳ về an ninh cũng là một mục tiêu hàng đầu trong chuyến đi Mỹ của ông Phúc”. Theo Michael Green, ông Phúc muốn liên minh với ông Trump tương tự như liên minh mà ông Trump đã thiết lập với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ông Green nói: “Việt Nam không phải là một quốc gia muốn xa lánh Mỹ vì ông Donald Trump làm tổng thống”. Báo Washington Times dẫn lời ông Anthony Cordesman, một chuyên gia quân sự tại CSIS, nói: “ai cũng biết là Việt Nam từ lâu vẫn coi Trung Quốc là một mối đe doạ đối với sự tồn tại của mình, và ông Phúc mong muốn Mỹ đóng một vai trò lớn hơn trong vấn đề Biển Đông”.

    Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác tin rằng chỉ có Hoa Kỳ mới có thể kiềm chế những hành động hung hăng nhằm áp đặt chủ quyền của Trung Quốc. Một lựa chọn cho chính quyền Trump là bán thêm vũ khí và chuyển giao thiết bị quâ sự cho các đồng minh như Việt Nam, để tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng hải quân các nước này. Theo ông Rodger Baker, (Phó Chủ tịch Stratfor Global Intelligence), “Trong tuần qua, Washington đã chuyển giao một số tàu cho lực lượng Tuần duyên Việt Nam. Hai bên đã có giao lưu hải quân và Mỹ cũng đã dỡ bỏ một số hạn chế đối với việc xuất khẩu vũ khí sang Việt Nam”.

    Theo ông Jonathan Stromseth (viện Brookings), chuyến thăm Washington của Thủ tướng Việt Nam “đã tăng thêm đà cho mối quan hệ Việt-Mỹ ngày càng có tính cách chiến lược hơn”. Ông Stromseth cho biết Nhà Trắng cũng đang lôi kéo một số quốc gia Đông Nam Á khác khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng và lo ngại ngày càng tăng về cam kết của Mỹ đối với khu vực, đặc biệt sau khi Washington rút ra khỏi Hiệp định TPP.

    Một số rào cản

    Ông Joshua Kurlantzick (Senior Fellow, CFR), thừa nhận Viêt Nam vừa có những đơn đặt hàng trị giá nhiều tỷ USD, đóng góp tạo ra công ăn việc làm cho người Mỹ. Hai bên đã thảo luận một số vấn đề chiến lược, như Việt Nam muốn mua thêm tàu tuần duyên của Mỹ. Nhưng những giao dịch này chưa chắc làm cho Chính quyền Mỹ hài lòng, vì sự hứng khởi này che đậy một số vấn đề lớn tiềm ẩn trong quan hệ đối tác giữa hai quốc gia cựu thủ này.

    Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer nhấn mạnh $32 tỷ thâm hụt thương mại với Việt Nam, cho rằng Việt Nam thu lợi một cách bất công qua thương mại với Mỹ, vì bán cho Mỹ nhiều hơn là mua của Mỹ. Trong chuyến đi vừa qua, Thủ tướng Việt Nam đã vạch ra những bất cập và ngộ nhận trong thâm hụt thương mại với Mỹ, làm Việt Nam được lợi rất ít từ phía Mỹ qua các giao dịch thương mại. Có thể dễ hình dung là phía Mỹ sẽ tiếp tục công khai lên án và ép Việt Nam để cố gắng làm giảm khoản thâm hụt thương mại nói trên. Ví dụ, các nhà thầu quân sự Mỹ có thể ký những hợp đồng quân sự quan trọng với Việt Nam.

    Vì vậy một Hiệp định TPP mà không có Mỹ sẽ tiếp tục làm tăng thêm sự khác biệt giữa hai bên. Thật khó mà hình dung được trong mấy năm tới, làm thế nào hai nước có thể tìm được đủ thiện chí cho các vấn đề thương mại để tiến đến một hiệp định song phương (mà nay vẫn còn xa với). Làm thế nào để ông Trump coi Việt Nam là một đối trọng có tiềm năng trong khu vực để đối phó với Trung Quốc (“Vietnam and the United States Make Nice for Now but Disappointment Looms”, Joshua Kurlantzick (Senior Fellow, CFR, June 1, 2017).

    Theo nhà báo Helen Clark, quan hệ cá nhân ở Việt Nam không quan trọng bằng quan hệ nhà nước về thương mại và chiến lược. Ông Phuc và ông Trump tuy bắt tay vui vẻ, nhưng hai con người này khác nhau hoàn toàn. Trong đối thoại, họ chỉ nói chuyện với nhau bằng những luận điểm được chuẩn bị kỹ (talking points). Vì Trump coi trọng quan hệ cá nhân, nên trong 30 phút hai nhà lãnh đạo làm thế nào để có tiếng nói chung? Cũng may, kết quả duy nhất làm Trump hài lòng là giao dịch trị giá $8 tỷ hàng hóa. (“Nothing personal: a lesson for Trump in Vietnamese politics”, Helen Clark, South China Morning Post, June 5, 2017).

    Thay lời kết

    Tuy các chuyên gia tư pháp của Nhà Trắng đang tính toán đề phòng khả năng Trump bị phế truất, nhưng khả năng này rất thấp. Điều đó có nghĩa là trong 3 năm rưỡi nữa, không chỉ người Mỹ mà cả thế giới phải chấp nhận Trump, một Tổng thống Mỹ khó tính và khó đoán. Không chỉ ông Phúc, mà cả ông Abe và ông Tập cũng phải lấy lòng Trump. Vì vậy, lúc này Hà Nội phải cố “đẩy quân tốt qua sông” như một nước cờ (trong trò chơi “hedging”).

    Tuy các giao dịch ban đầu trị giá $8 tỷ là một “mâm xôi” làm cho “ông Trump” vui lòng vì có “thành quả” để khoe thành tích “America First”, nhưng chưa biết ông Trump sẽ vui được bao lâu. Bên cạnh “mâm xôi” thương mại, ván cờ chiến lược vẫn đang chuyển động theo hướng “đồng sàng dị mộng”, tuy cả hai bên đều không muốn làm mất lòng Bắc Kinh. Kết quả ban đầu của vận động hành lang có tác dụng, dù khó khăn. Ông Phúc không những được ông Trump “bắt tay chặt” và “chụp hình chung”, mà còn được “gói xôi” mang về.

    NQD. 6/6/2017

    Tác giả gửi cho viet-studies ngày 6-6-17

    http://www.viet-studies.net/kinhte/NQuangDy_DanhGiaChuyenDi.html

  3. CD@ says:

    – ăn theo Krok ( chứ k thể ăn theo Cá Sấu- vì Sấu đã ăn, thì còn có sót cái nữa…!), cảm ơn chủ blog k spam :
    ———————
    – ngày giỗ thứ 9 của nguyên TT Võ văn Kiệt đã đi qua, xem đoạn viết trong phần 3 của ô. Lưu trọng Văn:

    + Gã nhận được một cú điện thoại của một người thân với phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết là ông Đam gửi tiền nguyên năm cho cô bán hoa ở nghĩa trang để mỗi ngày cắm hoa tươi trên mộ ông Kiệt. Mỗi lần giỗ ông Kiệt ông Đam đều trực tiếp đem hoa sen hồ Tây Hà Nội vào và trực tiếp cắm trên mộ ông Kiệt.

    Ông Đam chưa một lần làm vòng hoa có băng rôn “phó thủ tướng Vũ Đam Đam kính viếng nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt” như gã hai lần trực tiếp thấy. Hỏi ra thì chính cô bán hoa đã hăng hái làm việc này mà không hề báo với ông Đam.

    Người thân của ông Đam bảo: nếu anh không tin, em sẽ cho anh số điện thoại của anh Đam để anh hỏi trực tiếp xem có đúng thế không. Gã đáp, gã tin và gã rất vui và xúc động khi nghe câu chuyện trên.

    ***

    + LY RƯỢU CUỐI CÙNG.

    Ngồi bên gã là Nguyễn Duy, người vừa đi một chuyến đọc thơ dọc các dòng sông của Việt Nam, Lào, Thái Lan về. Nguyễn Duy xưa nay điềm tĩnh trước thời cuộc mặc dù đã một thời ông không chỉ đẫm nước mắt “Nhìn tổ quốc từ xa”, trường ca về thân phận đất nước mà ông Trương Đình Tuyển, nguyên bộ trưởng Thương mại thuộc làu làu, mà ông Võ Văn Kiệt lúc buồn lại bảo: Cậu đọc lại cho mình nghe đi, mà còn luôn cùng ông Kiệt trong lòng tổ quốc đau đáu chuyện mất còn của văn hóa, lịch sử dân tộc. ( ghi chú : Nguyễn Duy đã từng bán cháo Vịt ở đường Hai bà Trưng để ‘nuôi thơ”, như Trần Tiến “Chapi” bán cơm Việt nam ở đường Võ thị Sáu để “nuôi nhạc” !)

    Duy thủ thỉ vào tai gã bỏ qua bên ngoài bàn tiệc những tiếng… ra vô:

    Hôm ấy ông Sáu kêu tôi tới nơi ông ở bên Hồ Tây để bàn về việc tổ chức Hội thảo về nhà Nguyễn. Ông Sáu muốn công bằng với các chúa Nguyễn, vua Nguyễn và trả lại các giá trị cũng như công lao của nhà Nguyễn đối với đất nước. Ông cho rằng Sài Gòn, Hà Nội khó có thể tổ chức hội thảo này vì sẽ có nhiều tiếng nói cấm cản, Huế thì lại càng khó hơn. Ông hỏi tôi theo cậu nên tổ chức ở đâu. Tôi bảo theo em nên tổ chức ở Thanh Hóa nơi phát xuất nhà Nguyễn. Ông gật đầu tán đồng.

    Ông bảo sẽ trao đổi với Phan Huy Lê để lo phần nội dung còn phân công tôi lo phần tổ chức. Tiền thì ông vận động một số doanh nghiệp, địa phương đóng góp. Ông còn nói thêm các địa phương Nam bộ, nhất là Sài Gòn phải biết ơn các chúa Nguyễn khai khẩn, mở đất mới có hôm nay. Khi hội thảo ông sẽ dẫn một đoàn đại biểu các tỉnh Nam bộ và Sài Gòn ra dự.

    Tôi đi lo làm việc với lãnh đạo Thanh Hóa về, rất phấn khởi vì lãnh đạo Thanh Hóa rất ủng hộ Hội thảo này, tôi điện thoại để hẹn gặp ông. Ông Sáu trực tiếp hẹn tôi giờ và địa điểm để gặp.

    Đúng giờ, tôi tới. Tôi ngạc nhiên chưa thấy ông Sáu đâu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông không đúng giờ hẹn với tôi. Vì các lần hẹn trước đúng giờ tôi tới đều thấy ông ngồi chờ trước để thấy tôi thì cười rất tươi rồi. Không phải với riêng tôi mà với bất cứ khách nào của ông, ông cũng đối xử vậy.

    Tôi im lặng chờ, hơn 15 phút sau thì từ phòng riêng của ông, ông Lê Hồng Anh, lúc ấy là bộ trưởng bộ Công An bước ra. Ông Sáu bắt tay tôi vẫn cái bắt tay ấm áp và chặt. Xong ông ngồi xuống im lặng. Tôi thấy nét buồn, âu lo trên khuôn mặt ông. Ông nói:

    – Cậu à, mình vừa trao đổi với anh Lê Hồng Anh hãy thả ngay hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải trong vụ PMU18 ra. (…)..

    Khi gã ghi lại những dòng kể này chắc chắn những nhà báo Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Công khế, Nguyễn Quốc Phong những người trong cuộc quá biết vì sao tướng Lê Hồng Anh không thể nghe lời khuyên của ông Sáu Dân được.

    Nguyễn Duy kể tiếp:

    Tôi báo cáo việc tôi đã làm cho ông Sáu nghe. Ông bảo cần vụ đem ra chai rượu. Ông rót cho tôi một ly, cho ông một ly gọi là để mừng cho Hội thảo về vai trò của nhà Nguyễn sắp diễn ra như Hội thảo về Phan Thanh Giản do chính ông tổ chức đã diễn ra góp phần khôi phục lại công lao của Phan Thanh Giản đối với Nam Bộ.

    Ông và tôi cạn ly.

    Cả ông và tôi đều không thể ngờ rằng đó chính là ly rượu cuối cùng của ông trên cõi đời này. Cõi đời mà ông vô cùng thiết tha yêu và luôn nôn nóng mong làm được thật nhiều việc lợi ích cho nó.

    Hôm sau ông bị ốm.

    Một thời gian sau, ông vĩnh viễn ra đi.
    —————–
    – 9 năm ô. Sáu Dân đi xa, vẫn có hàng triêu con người, trái tim, khôi óc thương nhớ và nuối tiếc ông, cũng là “SAO”, nhưng những ngôi sao “tù mù” thì hằng hà sa số coi là “rác vũ trụ”, còn ngôi sao lấp lánh, rực rỡ soi trên trời cao, thì sao ơi, Sao thật hiếm hoi..?!

  4. CD@ says:

    -VN quả là một “thiên đường của những sự bất ngờ và lạ”, xin góp chuyện sau :
    ——————–
    Ô. Giàng A Chu, đ/b QH, sinh năm 1959, xứ Mù căng Chải, Yên Bái, ngày 02/06/2017, đã gây bất ngờ cho từ chủ tịch đoán đến các thành viên , khi thảo luận về luật quản lý sử dụng vũ khí, chất nổ…Vị đại biểu Quốc hội còn kể rằng ngày xưa ông đi thăm nương, “nếu không có súng thì phải cầm một cái mõ để gõ, phòng khi có con khỉ xuất hiện, gõ cho nó chạy”., và ông đặc câu hỏi : “Đó là con khỉ ở trong rừng, chứ nó chạy ở hội trường này thì đoàn chủ tịch sẽ làm kiểu gì đây?”…?!!! 🙂
    ——————
    – không có thông tin về CT đoàn, đứng đầu là nữ CTQH trả lời thế nào..?! Bạn nào có ý kiên gì bàn thêm cho vui , để mừng “cơn nắng nóng 41-42 oC đã đi qua”..!

  5. Mike says:

    Cuối tuần vừa qua, cô bạn du lịch Hà Nội bảo vào 5 giờ chiều, HN nóng 48 độ C. Sau đó mở điện thoại dò thời tiết thì HN lúc đó là 9 giờ sáng, nhiệt độ 36 độ C. Nhưng, “feel like” là cảm giác nóng như 41 độ.

    Đổi 48 độ C ra thành 118 độ F. Wow, chưa một lần gặp trong đời tôi. Nóng cở đó mà thêm khói xe nữa thì chắc hết thở nỗi luôn. Kiểu này mà chạy xe đụng nhau dễ nỗi cộc lắm a.

    Hè 2015, sang Las Vegas nóng cở 105 độ thì chỉ đi ngoài đường vào ban đêm. Nghe Arizona nóng 115 (45 C) thì hết dám sang. Đường ở Las Vegas có nhiều đoạn đi bên trong building nên không đến nỗi nào.

    Cô bạn kia thì vẫn hiên ngang đi bộ ngoài phố HN. Đi về than HN “bê tông hoá” nhiều quá nên quá bức bối.

  6. Cheo Leo says:

    Gọi một kẻ cắp chợ đồng Xuân là cụ thế mới biết khí tiết của hạng phường chèo ,tiến sĩ giấy .Than ôi! thử cấu mặt xem còn biết đau không mà cũng mon men vào đây luận bàn cùng bậc thức giả

  7. krok says:

    Muộn còn hơn không:

    NHỮNG THAY ĐỔI MỚI VỀ CÁCH NHÌN NHẬN LỊCH SỬ VN !

    GS Phan Huy Lê cho rằng : “nhận thức về lịch sử Việt Nam hiện nay vẫn xuất phát từ truyền thống thời quân chủ, đó chủ yếu là lịch sử của các vương triều, của nhà vua, các triều thần, còn lịch sử nhân dân rất mờ nhạt. Lịch sử của các dân tộc thiểu số không được nhắc đến. Sử học hiện đại Việt Nam trong một thời gian dài cũng chỉ trình bày nặng về lịch sử người Việt.”
    “Vì vậy, trên cả nước thì chỉ có lịch sử miền Bắc là được trình bày có ngọn nguồn từ thời nguyên thủy đến thời Hùng Vương, An Dương Vương, thời Bắc thuộc đến thời phong kiến, cận đại, hiện đại. Còn lịch sử của Nam Trung bộ chỉ mới bắt đầu từ thế kỷ 16, lịch sử Nam bộ chỉ bắt đầu từ thế kỷ 17.
    Trước đó lịch sử ở hai vùng đất này ra sao thì chúng ta bỏ trống. Đó là một khoảng trống lịch sử cực kỳ nguy hiểm. Vì từ khoảng trống này đã làm nảy sinh nhiều nhận thức tùy tiện, bất lợi cho chủ quyền lãnh thổ Việt Nam hiện nay.”

    Cũng theo PGS.TS Trần đức Cường – nguyên Viện trưởng Viện sử học; trước câu hỏi nêu ra là – có nên viết ra những câu chuyện chẳng hay ho gì trong lịch sử dân tộc, lịch sử đất nước. Ông đã thẳng thắn đặt vấn đề là đã đến lúc đưa vào sử sách những câu chuyện ngay trong thời hiện đại như “Câu chuyện về cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, Phong trào hợp tác hoá… chứ không phải là cái gì tốt thì khoe các gì xấu thì cứ che như cách viết sử hiện nay ! ”
    Giáo sư Cường khẳng định “Chúng ta viết khách quan trung thực về những sự kiện lịch sử đã xảy ra nhưng xuyên suốt vẫn vì lợi ích của dân tộc, của đất nước ?”

    http://khacthienhue.blogspot.sg/2017/05/nhung-thay-oi-moi-ve-cach-nhin-nhan.html

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Krok khỏi phải lo, việc hệ trọng đó đang có người làm.
      Vấn đề là lúc nào đủ điều kiện để công bố mà thôi.
      Điều kiện xã hội và công nghệ thông tin đã cho phép .
      Lịch sử sẽ rất công bằng

      • VA says:

        VA cho rằng: Lịch sử có thể bất công nhưng thời gian sẽ công bằng với tất cả 😀

        • Tranvan says:

          Trong vài trường hợp cụ thể thì đã công bằng rồi. Tuy vậy vẫn còn có người hăng say không chịu chấp nhận những sự thật phũ phàng đó .

          Buồn cười nhất là vụ anh hùng Lê Văn X
          Đau thương và dã man nhất là vụ chị em nhà họ Nông (1957)
          ….

        • VA says:

          Ánh sáng có thể bị khúc xạ khi qua 1 môi trường dị biệt. Lịch sử cũng vậy, bị khúc xạ qua nhận thức dị biệt.

        • VA says:

          Lịch sử cũng vậy, bị méo mó qua cái nhìn dị biệt

        • Tranvan says:

          Vụ anh hùng Tám(Lê Văn), nhân vật và sản phẩm của tưởng tượng, đã rõ như vậy mà có nơi cố tìm ra cho bằng được hình ảnh của anh Tám, treo lên cho trẻ em noi gương.

          Ôi thôi : sau, vụ “Tám dỏm”, lại bồi thêm vụ “Tám thiệt” ! Tội cho lũ trẻ em phải sống chung với thiệt và giả tùm lum.

    • Nguyen An says:

      Lịch sử diễn ra như thế nào thì người viết sử nên phản ánh lại đầy đủ và trung thực.

      • VA says:

        Lịch sử chỉ có thể là đầy đủ và trung thực qua lăng kính của người viết thôi. Lão nhà văn Dumas lại nhất quyết cho rằng: “Lịch sử chỉ là cái đinh để tôi treo những bức tranh của tôi”

        • TungDao says:

          Có cây đinh để treo là phước rồi. Ở VN mình, như TCS trong câu hát : “Treo tình trên chiếc đinh không” là treo theo cảm xúc, giả thiết (có thể không tồn tại hoặc không phải lúc nào cũng tồn tại trong thực tế) mà đảng ta dựng nên một lịch sử vĩ đại về cách mạng VN. Nó có dị biệt không?. Không hề. Nó được dựng nên trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Marx-Lê và theo bác Dove là từ Chính Cương 1951.
          TQ có tư tưởng Mao. VN mình có tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí MInh. Phong cách là một từ mới được đưa vào để hệ thống hóa tư tưởng của Bác Hồ.
          Việt Nam mình vĩ đại từ những cái không vĩ đại.

  8. CD@ says:

    – QH sắp bước vào 3 ngày chất vấn, xin cho M ‘bám sát hiên trường” tý coi :
    ——————-
    – QH lại sắp bước vào “mùa chất vấn” với 4 tư lịnh “chủ yếu”, và rất nhiêu tư lịnh ‘lan can” sẵn sang yểm trợ.
    – Nhắc lại một chút về cuộc chất vấn với chủ đề “Vinashin” năm 2010, khi đó CT QH là ô. Nguyễn phú Trọng ( NPT) nay là đương kim TBT , và CT đã về “làm người tử tế” lúc đó là PTT Nguyên sinh Hùng ( NSH).
    – Năm 2016, theo b/c của Bộ TC và UB kinh tê-ngân sách QH, món nợ mà CP sẽ phải trả tiếp cho SBIC ( tên mới của Vinashin sau khi tái cơ cấu), sẽ là 63.200 tỷ, và dự báo 2017, tổng sản lượng của SBIC chỉ đạt khoảng 90% năm 2016, khó khăn chổng lên khó khăn.
    – Tại ký họp QH năm 2010, đ/b Nguyên minh Thuyết (NMT) đã chất vấn bt GTVT Hồ nghĩa Dũng (HND) xung quanh con số thất thoát của Vinashin là 100 hay hơn 100 ngàn tỷ? tư lịnh bộ KHĐT, ô. Võ hồng Phúc, phát biểu “hỗ trợ” rằng : trong sự việc Vinashin, bộ KHĐT đã làm “tròn trách nhiêm và không có lỗi gì” ?!, còn ô. Vũ văn Ninh, bt bộ Tài chính, thì tỏ ra “rất lo lắng về thua lỗ của Vinashin”.
    – Và PTT Nguyễn sinh Hùng, thay mặt CP, đã đem đến cho hội trường một làn gió “mát”, khi nói rằng : Vinashin đã tái cơ cấu lần 1 vào 2008, lần 2 vào 2010, năm 2010, sẽ vần còn lỗ trong SXKD, nhưng 2011 sẽ bớt lỗ, 2012 sẽ cắt lỗ, và từ 2013, sẽ “lãi một ít”., CT QH, ô. NPT, cho rằng như vậy là tốt ..!
    – Các vị CT HĐ thành viên, TGĐ mới của Vinashin và sau này là SBIC, đểu ‘hùng hồn” nêu rõ khả năng phát triên của SBIC và khả năng tự trả nợ của SBIC, nhất là từ thời điêm tháng 8/2011, khi A# vê nhận chức tư lịnh thay ô. HND…coi SBIC như là 1 điểm sang về tái cơ cấu và quyết tâm đứng dậy từ khó khăn của GTVT mà a# là tư lịnh “chỉ tiên-không lùi” !.
    – Vâng, xin thưa, đó là vài nét “chấm phá” về bức tranh Vinashin từ những năm 2010, sau này là SBIC tới 2017,giữa “chém gió và sự thật”, và Nay thì CP và QH đang “đau đầu” cho PA nào trả nơ 63200 tỷ đồng, của SBIC, với một ngân sách “giật gấu vá vai”…?!
    – Và với những phiên chất vần sắp diễn ra, với hàng chục DA thua lỗ hàng ngàn tỷ đổng ( đã lên danh sách), liệu 7 năm sau ( 2024), các “hậu duệ” của com sĩ HC có phải Cmt tương tự như vẫy nữa hay không? Wait n See !

  9. VA says:

    Hàng cây cổ thụ ven hồ Thủ Lệ đẹp như thế này, nay vừa bị chặt hạ

    • VA says:

      Đây là đồng chí Hoàng Trung hải, từng là Phó thủ tướng, phó tổng đạo diễn nền kinh tế khốn khổ mấy năm trước. Nay là bí thư HN đạo diễn cho những thay đổi của HN hiện nay và tương lai.

      Thấy gì qua các việc như đường sắt trên cao lạc hậu ngốn tiền ngân sách, xe buýt BRT bị giới chuyên môn lườm nguýt và các hàng cây cổ thụ bị chặt hạ ? 1 tương lai ảm đạm cho HN?
      1 thành phố như HN và HCM nên để cho người dân bầu trực tiếp người lãnh đạo cao nhất và ko nhất thiết phải là người của Đảng. Tôi bầu cho anh Dove, nếu có thể.

      • Nguyen An says:

        Các dự án lớn như BRT (manh nha từ năm 2006), mở đường đều được cấp ủy có ý kiến hoặc đưa ra Hội đồng Nhân dân thông qua chủ trương. Chủ tịch HĐND lại là Phó bí thư Thành ủy.
        Với cơ chế này thì tập thể đều chịu trách nhiệm, cá nhân chỉ thừa hành.

  10. Dove says:

    Hiên nay UBND Hà Nội đã có chủ trương chặt 4000 cây xà cừ để mở rộng các tuyến đường vành đai. Dove thấy xót xa trong lòng lắm. Bất ngờ hơn khi đọc một nghiên cứu đơn giản trên Vietnamnet, đó là trong những ngày nắng nóng thế này thì nhiệt độ không khí tại những đoạn đường rợp bóng cây thấp hơn 20 oC so với những đoạn đường trơ troi.

    Ghi chú: .Trong bóng mát hàng cây xà cừ nhiệt độ ở ngưỡng gần 40 độ C (vietnamnet)

    Vậy chợt nghĩ ra kế cứu cây. Thay vì làm metro kiểu văn minh HN thử làm metro bản địa cho xe máy như thế vừa cứu được hàng tỷ USD mà nhân dân đã bỏ ra mua xe máy vừa cứu được cả cây. Phương tiện thi công đơn giản thôi, ngoại trù 2 việc cần cụ Chum giúp nhưng chưa được cụ Phúc đưa vào nghị sự, đó là:

    1) Kết hợp xử lý khí thải xe máy để đồng thời góp phần cải thiện chất lượng không khí.

    2) Kết hợp cải thiện hệ thống thoát và xử lý nước mưa để tái sử dụng (kinh nghiệm Singapore).

    Là công dân VN và chưa bao giờ nghĩ là mình ngồi nhầm tầu, nên Dove vui lòng đóng góp qua giá xăng và thuế đất để thực hiện ý tưởng trên.Chỉ mong tiền đóng góp của mình được UBND sử dụng căn cơ và minh bạch.

    • TM says:

      Không hiểu nới rộng đường vành đai có phải là dùng diện tích của các cây to bóng mát để làm thêm lằn đường, bỏ hẳn cây cối? Nếu như vậy thì đường mãi mãi khô cằn nóng bức rồi.

      Nếu chặt đốn cây cỏ chỉ vì cần đào xới làm lại đường, sau đó lại trống lại, thì có thể có 2 phương án:

      1. Có thể nào thay vì cưa, đốn, chặt các cây cổ thụ, các chuyên viên trồng cây khéo léo bứng cả gốc mang đi “gửi trẻ” tại vùng ngoại ô, chớ nới rộng đường xong thi đón vè?

      2. Ở Mỹ có lối trồng cây kiểu “mỳ ăn liền”, tức là vừa xây đường mới xong là họ mang những cây đã trưởng thành, có đủ tàn lá rộng lám mát cảnh quan, đến trồng vào ngay. Họ đặt các cây này trước tại những vườn trồng cây, dùng xe tải to đùng chở về.

      • Dove says:

        Do mật độ dân số đông, đất thổ cư rất đắt cho nên giải tỏa nhà dân để mở rộng đường vành đai thì ngay lập tức nó sẽ thành đường đắt nhất hành tinh. Thế là phải hy sinh cây thôi.

        Chưa tính toán kỹ, nhưng linh cảm rằng làm đường ngầm cho mô tô sẽ ít tốn hơn lại ko phải mua toa xe nom như đồ hàng mã của TQ,

        Còn một giải pháp lựa chọn khác đó là làm đường trên cao chịu tải trọng nhẹ cho xe máy. Dễ dàng bố trí kết hợp hệ thống chiếu sáng và cáp viễn thông. Nghĩ rằng sẽ thanh thoát, mỹ thuật, kinh tế và đắc dụng hơn hệ thống đường sắt trên cao nhiều.

        Đán tiếc, ko phải chuyên môn của Dove. Tạm thời chỉ chém gió cho vui thôi. Nếu có dịp sẽ bàn thêm với các cu bên Hội Cơ học HN.

      • hugo luu says:

        Chị TM muốn nói tới công nghệ bứng-trồng cây to như thế này?

    • VA says:

      Có thể học tập kinh nghiệm Matxcova, tại các trạm xăng đặt máy đo khí thải miễn phí. Chỉ cần chụp cái ống mềm vào ống bô xe là biết xe có đạt chuẩn ko, ko đạt thì ra hiệu chỉnh lại, nếu đạt gọi nhân viên trạm ra họ cấp cho cái thẻ và trả phí môi trường, rồi dán lên kính xe. Cảnh sát ko thấy phiếu này sẽ dừng xe và phạt lè lưỡi. Certificate này có giá trị 1 năm.
      Để giảm số xe máy lưu hành trên đường, giờ cao điểm phạt các xe máy và ô tô lưu thông chỉ có 1 người trên xe. Giá phạt chỉ nên nhẹ nhàng khoảng 25 thôi bằng tiền bát phở bình dân, như vậy có 2 cái lợi:
      – Số xe máy ô tô lưu thông sẽ giảm xuống, giảm khí thải ra môi trường.
      – Độ hao mòn xe giảm xuống, tăng tuổi thọ
      – Số người đi nhờ sẽ tăng lên, tình thương mến thương nhờ vậy cũng được cải thiện. Nếu sẵn lòng trả thì cho chủ phương tiện vài nghìn tiền nước. Xinh quá có khi còn được chủ phương tiện chi thêm 😀
      – Việc chia xẻ phương tiện có thể tiến hành như kiểu UBER, nhà nước nên miễn thuế vài năm. Cái lợi là nhà nhà sẽ là phương tiện công cộng, nhà nước ko cần bỏ tiền ra xây dựng và chặt cây xanh như hiện nay.

      • hugo luu says:

        Bên Đông âu ô tô xe máy, dù mới hay cũ đều phải đến xưởng sửa chữa ô tô (được bộ GT cấp phép) để kiểm tra khí thải và tình trạng kỹ thuật xe ,họ cấp cho cái tem dán vào biển số đằng sau xe như thế này:

        Hàng số từ 1-12 vòng ngoài biểu thị tháng
        Hàng số từ 02-05 vòng trong biểu thị năm
        Cái tem trong ảnh có giá trị đến tháng 2 năm 2003. Khi dừng xe CSGT chỉ cần nhìn tem là biết xe có đảm bảo lưu thông trên đường hay không.

    • TungDao says:

      TD không quan tâm đến cây cổ thụ ở Hà Nội mà đang quan tâm đến NQ TW5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN mà đ/c Nguyễn phú Trọng ký ban hành. Nói thật lòng TD nặng trĩu và thất vọng cho tươg lai kinh tế VN.

      Hà Nội dám chặt 4.000 cây cổ thụ để mở đường nhưng không dám vứt bỏ thành quả cách mạng trên 70 năm để đổi mới vì dân, vì nước, vì dân tộc.
      Tại sao cứ trói chặt dân tộc mình vào một thứ chủ nghĩa vô hình mà chỉ có trên sách vở và trên bàn của các triết gia?. TD lúc này đang đặt câu hỏi : Tại sao người cộng sản lại vô cảm đến tận cùng như thế khi 90 triệu dân đang gồng mình giữ chế độ và giữ mạng sống của mình?.
      Nhiều người từ bỏ quê hương, nhưng quê hương luôn trong máu thịt của họ. Còn người cộng sản tính dân tộc nằm ở đâu : trong tim, trong máu hay ở tận phương Bắc xa xôi?.
      Trời cao có thấy họa của dân tộc tôi?.

      • Dove says:

        Thành quả cách nạng ko nên vứt bỏ.Tỷ dụ như bộ đội của Văn Ba. Nếu vứt bỏ đi để thay bằng Quân lực Cộng hòa – đã từng vắt chân lên cổ tháo chạy khỏi Trung Phần, thây kệ dân chết thảm giữa đám loạn quân, thì nói nhẹ ra là ko hợp lý.

        Còn sai lầm CM, xin lỗi CM nào chẳng có, thì nên tỉnh táo đoạn tuyệt càng sớm càng tốt.

        • TM says:

          Bác Dove không nên lợi dụng và lạm dung quân đội VNCH như thế.

          Ai bảo bác rằng những người dân đang muốn chế độ thay đổi, đang muốn mở mang đất nước để thoát khỏi cảnh trì trệ, đang muốn dẹp nạn tham nhũng, cướp đất, bóc lột dân chúng không từ một thứ gì, đang muốn làm sạch mội trường, cải tổ giáo dục, v.v. là muốn vứt bỏ quân đội hiện nay để thay thế bằng quân đội VNCH?

          Bác chẳng khác nào “phe ta”, chuyên dúi cờ vàng vào những cuộc biều tình của dân oan hiện nay, mặc dù những người trẻ lớn lên từ thập niên 80, 90, 2000, v.v. chẳng biết gì về cờ vàng. Nhưng bác là người có học!

          Nếu phạt bác 1 USD mỗi lần bác mang VNCH ra để nhát ma những người dân phản đối chế độ thì sẽ có một số tiền kha khá giúp đỡ dân oan, giúp trẻ em ăn cơm có thịt, giúp ngư phủ đóng tàu kiếm ra khơi sống, v.v.

        • chinook says:

          Cụ Dove hay nói về Bộ đội Cụ Hồ, Cây vuông 3 tấc (chi tiết này sai , chỉ là 3 phân , 3cm x 3 cm ). Cụ cũng hay nhận (hão) là ‘bọn Dove’khi nói về Bộ đội.

          Chuyện kinh hoàng của chiến tranh chúng ta trải qua, với tang thuơng và hậu quả còn hằn sâu trong mỗi gia đình người Viêt khi những người có liên hệ huyết thống, cộng đồng, xã hội tàn sát nhau bằng những thủ đoạn, vũ khí đầy sáng tạo, lẽ ra không nên nhắc lại.

          Nói về chiến tranh , với những kinh hoàng , tàn khốc , nhiều người trong Hang đã thực sự trải qua nhưng không muốn nhắc lại. Cụ Dove chỉ vẽ lại những gì được nghe, được đọc , nên bức tranh rất thiếu sót và không trung thực.

          Chỉ nói đến giai đoạn đầu của cuộc chiến, khi Đồng khới, diệt ác ôn . Hàng ngàn viên chức xã ấp, giáo viên tiểu học, cô đỡ nông thôn đã bị bắt trong đêm, hành quyết một cách man rợ bằng mã tấu với một miếng giấy nguệch ngoạc sai chánh tả gài trên ngực áo.

          Trong cuộc tháo chạy, Quân đội Miền Nam không chỉ phải tự lo cho mình và gia đình . Rất nhiều thuờng dân đã chạy theo. Trong đám thuờng dân đó , trà trộn những phụ nữ gọi máy để điều chỉnh pháo truy kích.

          Cụ Dove có coi những du kích diệt ác ôn và những phụ nữ goi điều chỉnh pháo là Bộ đội Cụ Hồ không ?

        • Dove says:

          Dove ko hề nhầm, cây 3 tấc được thủ trong lòng bàn tay và bất ngờ đánh vào tử huyệt để thi hành lênh xử tử ác ôn. Cái chết nhẹ nhàng hơn nhiều so với dùng mã tấu chặt đầu.

          Còn về nguyên nhân tử hinh các công chức mà chinook đề cập rất sơ sài thì danh tướng Do Thái Moshe Dâyn đã viết khá rõ, đó là nhân dân ko chấp nhận kinh nghiệm Mã Lai do CIA xúi ông Diệm nhập khảu vào VN vào thập niên 1962. Sau đây là tường thuật của Marc Lepson tại trang History Net:

          Dayan was particularly critical of the much-maligned South Vietnamese-American Strategic Hamlet program and its successor, hearts-and-minds initiatives, which since 1962 had relocated Vietnamese villagers from areas threatened by the enemy into stockaded hamlets for their own protection. In his last days in-country, Dayan visited two such places, which he called “refugee settlements.” Dayan did not like most of what he saw.

          “The atmosphere was not pleasant,” he wrote in his newspaper article. The women, he said, refused to be interviewed. “When we approached them, they sullenly backed away. Even the children, who are usually bright and jolly in these parts, looked wretched, stretching forth a begging hand while silently following their mothers.”

          Link:http://www.historynet.com/moshe-dayan-sounds-the-alarm-in-vietnam-3.htm

          Những người thực hiện án tử hình này ko phải là bộ đội Văn Ba và trong một số trường hợp ở Bến Tre mà Dove biết rõ thì yếu tố tội ác ko thể phủ nhận. Việc này thì đã được Tòa án B. Russell xem xét rồi, J.P. Satre đã phán xử: ông ko đặt ngang hàng tội ác của người dân ít học ko có vũ khí với tội ác của chính phủ của một nước văn minh.

          Còn Bộ đội Văn Ba thì đánh Mỹ trực diện, lại cũng Moshe Dayan phải ngạc nhiên về lòng quyết tâm của họ. Ống kể:

          “…after he was permitted to watch the interrogation of a VC prisoner at a Civilian Irregular Defense Group (CIDG) camp near Pleiku on August 16. Near the end of the session, Dayan wrote, the prisoner looked his American interrogator in the eye and spat in his face. “In an even voice, he said, ‘Now you can kill me. I’m not afraid. It’s you who are afraid.’”:

          Trên cơ sở đó danh tướng Do Thái đã cảnh báo ngay từ 1967, Mỹ ko thể thắng mà đối với một cuộc viễn chinh thì như vậy có nghĩa là thua.

          Nếu như ko bị các blog của cái gọi là chiến sĩ CH kích động thì Dove sẽ kết thúc nội dung này ở đây.

        • LiemĐoan says:

          Ông Dove ,

          Trịnh công Sơn rất chính xác khi viết ca khúc Gia Tài của Mẹ , hai mươi năm nội chiến từng ngày … ta còn lại gì ? … Ta còn lại gì ? …
          Nội chiến đã gây biết bao mất mát , chết chóc , đạo lý ngày tết …ở cả hai miền Nam Bắc .

          Nếu các bác ở phe thắng cuộc đau lòng vì mất mát hàng triệu người con sinh bắc tử nam , hàng chục thị trấn tan hoang dọc theo đường cái quan như Ngã 3 Đồng lộc hay phố Khâm Thiên vì bom đạn của Mỹ …
          Thì ở MN dân chúng cũng kinh hoàng ngay ngày tết Mậu thân ở cố đô Huế và nhiều thành phố lớn nhỏ , mùa hè đỏ lữa , đại lộ kinh hoàng Quảng Trị …

          Chính CNCS đã gây nên thảm cảnh này cho dân Việt …

          63 năm về trước , cao ngạo chiến thắng ĐBP , không hiểu gì về CNCS và XHCN các bác bên thắng cuộc đã thà hy sinh tất cả để … Đó là lịch sữ , là dốt nát , là mù quáng …
          Kết quả là ngày nay : Đất đai , biển cả Hoàng Trường Sa bị giặc chiếm đóng gậm nhấm , đất nước tụt hậu , văn hóa suy đồi , kinh tế lệ thuộc , dân chúng đói rách …

          Nay hiểu ra thì đã muộn , ta nên bồ hòn làm ngọt , cùng nhau đem sự hiểu biết , khả năng của mình tẩy chay cái xấu hòng góp phần xây dựng đất Việt …

          Lại nói về , di tản hổn loạn năm 75 , đúng là một cuộc tháo chạy tệ hại nhất trong lịch sữ chiến tranh … Thấy bác nhiều lần nhắc đến với sự hả hê đắc thắng miệt thị … xin lổi bác nhé , bác đã sai khi đánh giá sự kiện . Quân đội VNCH sau khi thất thế vì phía Mỹ từ bỏ cuộc chơi thấy không thể phiên lưu với sinh mạng của người dân và người lính nên đã từ bỏ kháng cự , rút lui cùng với dân chúng , đấy là một sai lầm về mặt quân sự nhưng là một may mắn cho bên thắng cuộc , nếu không …

          Vài dòng trao đổi cùng bác …Từ năm 1954 đến nay , bác thử kể xem thành quả cách mạng có là bao ? sai lầm CM thì hàng núi , hảy dủng cảm công tâm mà cân đo đong đếm …Hảy tỉnh lại và thôi ngáo đi …

        • chinook says:

          Cụ Dove đọc nhiều nhưng hay (cố tình, có chọn lựa?) bỏ sỏt

          Phong trào Đồng khởi bắt đầu năm 1959. Khi đó VNCH sau khi được huởng mấy năm tương đối thanh bình đã cho quân chánh quy giải ngũ bớt. Mỗi dịa phương cấp xã một quận chỉ có vài trung dội Dân vệ, Tỉnh có một vài Tiểu Đoàn Bảo an. Công an ở cấp Quận chỉ vỏn vẹn vài chục người.

          Đến năm 1961, khi tình hình an ninh đã tồi tệ.Hàng ngàn viên chức xã ấp đã bị giết hai. Chương trình Ấp chiến lược mới bắt đầu.

          Hy vọng ta không còn phải trở lại những tranh luận không cần thiết nữa.

    • Nguyen An says:

      Có lẽ bây giờ vận động doanh nghiệp trồng cây tặng người dân thành phố là việc khó. Khó hơn việc vận động doanh nghiệp tài trợ kinh phí bảng biển quảng cáo tuyến phố kiểu mẫu hay in băng rôn tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện nào đó thật hết sức lãng phí.

    • Nguyen An says:

      Xin làm người khuân vác từ trang Lao động điện tử comment của 1 độc giả.
      LÃNH ĐẠO HÀ NỘI CẦN TRẢ LỜI TRƯỚC CÔNG LUẬN:
      – Dự án mở rộng đường vành đai 3 (Mai Dịch – Cầu Thăng Long, dài 5,5 km, chi phí dự kiến ban đầu 3.100 tỉ đồng), thành 6 làn xe. Hiện đã có 4 làn xe chính (không kể hai làn xe thô sơ). Chỉ cần mở thêm mỗi bên 1 làn (như các đơn vị đang thi công, mà vẫn để nguyên hai hàng cây xanh, không ảnh hưởng gì tới thiết kế mở rộng đường). Tại sao phải chặt bỏ hai hàng cây trên đường Phạm Văn Đồng này, mà không giữ nguyên trạng, để làm dải phân cách, thành con đường vừa rộng vừa xanh mát ?! – Tại sao phải chặt hàng cây cổ thụ đang xanh tươi mát, để trồng lại cây mới ? – Chi phí chặt mỗi cây 15 triệu đồng, vận chuyển 25 triệu đồng. Chưa kể trồng lại mỗi cây mới hàng chục triệu đồng. – Tại sao không gọi người dân Chương Mỹ tới cho họ, họ sẽ giúp Hà Nội chặt hạ và vận chuyển, mà sẽ không lấy cả công chặt lẫn vận chuyển ?! – Phải chăng mỗi km đường làm ở VIệt Nam đắt gấp 3 lần ở Mỹ, vẫn chưa làm các nhóm lợi ích thỏa mãn – Cần phải vẽ ra để tiêu tiền ? Không lẽ tiền thuế của dân Hà Nội thừa nhiều thế ?! – Hơn 6.700 cây cổ thụ đưa vào kế hoạch đốn hạ từ hơn 2 năm trước, giờ bổ xung danh sách thêm hơn 4.000 cây nữa.

  11. CD@ says:

    – “bàn tròn” của BBCVN, một “bàn tròn…ảo” ! và người dẫn, Cúc Phương, khuôn mặt điển trai với mái tóc xoăn hợp với khuôn mặt, cặp mắt sáng dưới cặp kính “tri thức”…Mc, nhưng chả khác nào 1 “tiên vệ “nổi tiếng trong fooball, tiến lên, lùi xuống, tạt ngang., chọc khe….có đầy đủ “đường đi, nước bước,tấn công, hộ công”…!
    – các “chính khách” được mời ( quyên của BBCVN), đủ cả “4 phương trời”, nhưng với những “chính khách” mang hàm tiến sỹ , GS đang làm phận sự “cái đinh vis” trong guồng máy, thì đành phải “thông văn cảm” cho phát ngôn của họ. Để có thê nhận lời và có mặt, họ đã phải “kê khai- đê nghị- xét duyệt-..” mới góp được tiếng nói “mang hơi thở của thông tư, chỉ thị, nghị quyết..” khi trả lởi các câu hỏi của Mc Cúc Phương. Chỉ xin đ/n, lần nào đó, Cúc Phương cố gắng mởi được vài “chính khách ngổi ghế tại ban đối ngoại TW, hay ban TGTW, thì …BBCVN sẽ gần bằng VOV-VN!
    – có 1 khách mời, Mr. J.London, tuy là “tây’, nhưng nói tiếng Việt khá tốt…M rất “ấn tượng”, hông phải vì “giỏi tiếng Việt”, mà là ở sự “Hiểu và thâm thúy” của J.London khi diễn tả những v/đ của XH VN hôm nay, và tương lai ( không có dòng máu việt chẩy trong huyết quản, nhưng luôn đau đăú với nỗi đau và ưu tư củng bao nhiêu bất cập của VN hiện tại và tương lai..). và cứ “băn khoăn” với câu hỏi : tại sao J.London không viết lại trên trang cá nhân của mình, bằng English, nhửng câu hỏi của Cúc Phương và câu trả lời của mình.Khả năng truyền tải rộng rãi những thông tin như vây ra thế giới ( không biết tiếng Việt) quả thật là một điểm trừ của truyền thông mạng hiên nay!

    • CD@ says:

      – để minh chứng, xin trích 1 đoạn viết của J.London vể những lo lắng của ông trong thời cuộc hiên nay :
      —————
      “Chúng ta đang sống những ngày rất lạ, và rất tiếc phải nói rằng mỗi ngày một xa lạ hơn và không còn cảm giác an toàn như trước. Vốn thường nghi ngờ những lời lẽ đao to búa lớn, nhưng lúc này tôi lại đồng ý với nhận định rằng thế giới đang có nguy cơ rơi vào một cơn khủng hoảng sâu rộng chưa từng thấy kể từ sau Thế chiến II, riêng nước Mỹ thì rơi vào cơn khủng hoảng chính trị lớn nhất kể từ thời Nội chiến.
      Đối với Việt Nam, nguy cơ bị tác động xấu là không thể coi nhẹ. Khác so với vài tháng trước, Việt Nam ngày nay không còn chỗ dựa ngoại giao “an toàn” nữa, ít nhất cho đến khi ẩn số Trump lộ diện. Trong không khí bất an đó, tôi xin chia xẻ vài ý kiến về thời cuộc với tư cách là một công dân Mỹ và là bạn của Việt Nam—một Việt Nam của cả dân lẫn người trong bộ máy, của cả những người nghi ngờ về từ diễn biến, tự chuyển hoá, tự này tự kia…”
      (http://xinloiong.jonathanlondon.net/2017/01/20/thu-gui-viet-nam/)
      ———————–
      – cảm ơn chủ blog cho hiên !

  12. Tranvan says:

    Anh Hiếu có bài nhận xét khá đúng. Tôi cũng nghĩ rằng kỳ này Mĩ đã không đón tiếp đúng với tiêu chuẩn ngoại giao.

    Không lịch sự hay không nồng hậu , có lẽ tại VN ngỏ ý muốn sang gặp tay TT lái buôn?

    Đáng lẽ ra khi VN chi thêm tiền thì Mĩ phải đến thăm VN hay ít ra phải tiếp đón nổng ấm hơn.

    • Tranvan says:

      Kỳ tới, khi anh chàng TT này sang thăm VN, tôi sẽ cho trải thảm đỏ đã… cũ, và không cho mượn cầu thang, để anh ta tự … tụt xuống từ máy bay ! 🙂

    • Nguyen An says:

      Lần đầu gặp gỡ mà kết quả như vậy thì cũng là điều bình thường.
      Có lẽ vì giá trị các hợp đồng không lớn (so với chuyến công du Trung Đông mang về các hợp đồng hàng trăm tỷ).

  13. vivi099 says:

    Có chi mà tưng tửng vội mừng trong u mê !

  14. Dove says:

    Chuyến đi đọt phá nhưng kết quả còn khiêm tốn so với tiềm năng của hai nước.

    Ông Chum đã ngộ ra thất bại nhân quyền của tiền nhiệm Obama nên ko đả động gì đến xuất khẩu dân chủ sang VN bằng pháo hạm mà chỉ bàn xuất khẩu gì đó bằng tàu container.

    Cụ Nguyễn Xuân Phúc gây ấn tượng bằng việc chìa ra một chiếc giày với 3 phần minh bạch: VN chỉ một phần be bé, Hoa kỳ được hai phần to đùng một cho doanh nghiệp, một cho thuế. Có lẽ kể từ thời Khơrutsev rút giầy ra đe ở LHQ, trải qua kinh nghiệm nhà báo ném giầy vào ông Bush…thì đây là lần đầu tiên giầy xuất hiện trên diễn đàn ngoài giao cấp cao đẻ mở đầu thương lương win – win hàng tỷ USD một cách hòa bình.

    Hoan hô cụ Phúc.

    Thời gian sẽ trôi nhanh, nhiệt tâm xuất khẩu nhân quyền của ông B. Obama sẽ dần nhạt nhòa để nhường lại cho chiếc giày với 3 phần minh bạch.

    • phongnguyen says:

      Nhiệt tâm xuất khẩu nhân quyền của Mỹ rồi sẽ nhạt nhoà vì không ảnh hưởng gì đến họ. Điều buồn nhất là có người Việt Nam lại có vẻ vui mừng vì chuyện ấy dù rằng họ biết VN không có nhân quyền.

      Đừng nói rằng nhân quyền Việt Nam khác với nhân quyền của Mỹ!

      • TungDao says:

        Theo TD, nhân quyền VN khác với nhân quyền Mỹ.
        Nếu so sánh, 2 nước chỉ có điểm tương đồng với các tiêu chí về Quyền con người của LHQ. Ngay Tuyên bố Nhân quyền ASEAN (AHRD) cũng có những khác biệt so với nhân quyền Mỹ.

        Vi phạm nhân quyền (chủ thể Nhà nước VN) và lợi dụng vấn đề nhân quyền để phỉ báng chế độ và âm mưu lật đổ chính quyền (chủ thể công dân VN) là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau.

        TD biết bác PhongNguyên ở Mỹ, TD muốn nghe và biết thêm từ bác về Nhân quyền tại Mỹ cũng như theo bác, Nhân quyền VN dưới góc nhìn của bác. Cám ơn bác.

        • Hoang Phuong says:

          Chào bác TungDao:
          Lâu quá mới trao đổi với bác.
          “Theo TD, nhân quyền VN khác với nhân quyền Mỹ.”
          Theo HP thì VN hiện nay có NQ đâu mà so sánh…he…he…

        • TungDao says:

          @HoangPhuong: Nhờ bác chỉ ra Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam điều nào VN không có nhân quyền?.
          Bằng một dòng nhận định như bác với TD là không thể thuyết phục.
          Chúng ta, cộng đồng HM không thể trao đổi một cách nghiêm túc của một vấn đề nghiêm túc được sao?.
          Mong bác chỉ bảo để TD hiểu rõ hơn về Nhân quyền tại VN qua Hiến Pháp. Rất mong.

        • Hoang Phuong says:

          Ấy chết bác TD hiểu nhầm rồi HP là viết tắt tên của tôi không phải là Hiến pháp.
          Nhân bác đặt vân đề thì HP tôi cũng xin có vài ý như sau:
          -Thứ nhất: Ngay từ khi tham gia tôi được cho biết blog này là nơi “chém gió” của mấy ông già cho vui, nên yêu cầu nghiêm túc quá cũng không phù hợp lắm, hơn nữa trao đổi gọi là nghiêm túc, rốt ráo vấn đề dễ dẫn đến vi phạm nội qui của hang. Tôi lại cũng thấy rằng các vấn đề trao đổi ở đây tuy nói là cho vui nhưng cũng rất nghiêm túc đấy chứ (mặc dù thường người viết không nêu rõ hết ý…).
          -Thứ hai: Soi lại Hiến pháp hiện hành, hầu hết các điều khoản đều tương đối phù hợp với các giá trị phổ quát của Nhân quyền, ngoại trừ hai vấn đề cơ bản: quyền tư hữu… và xác lập vai trò lãnh đạo…Hai vấn đề này đã được bàn nhiều, quá nhiều…nên cũng không cần nêu lại làm gì. Cái dẫn đến nhận định của tôi là kết quả của việc thực thi bản hiến pháp này, hiện nay (Cụ thể: câu hỏi không có lời đáp của bác HM chủ hang cuối bài trên…)

        • TungDao says:

          Rất vui khi bác HoangPhuong re còm. Còm bác rất cởi mở và đủ nghiêm túc.
          Nhân quyền là nói đến quyền con người. Chúng ta phải xác nhận rằng: Quyền con người và Quyền công dân là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau.
          Quyền con người bao hàm các quyền : Kinh tế, văn hóa và xã hội. Quyền công dân : Dân sự và chính trị.
          Quyền công dân có nội hàm hẹp hơn Quyền con người nhưng ở HP 2013 thì ngược lại và rất nguy hiểm ở chổ Công dân (cá nhân), Mọi người (cộng đồng xã hội) phải tuân thủ theo luật pháp quy định trong khi Quyền con người cần phải tuân thủ theo LHQ và Quốc tế vì VN là thành viên. VN vi phạm nhân quyền là ở chổ đó.
          Do chủ đề của Entry nên TD không dẫn chứng HP 2013 các điều hạn chế và vi phạm Quyền con người.

        • trungle118 says:

          bác Dove giải thích giùm em:CNXH kiểu Bắc Âu với tam quyền phân lập và Nghị viện 3 cánh ( các nước nào ở Bắc âu) khác với chủ nghĩa tư bản ở chổ nào, đọc mãi mà em chẳng hiểu khác chổ nào cả?.

      • Dove says:

        Phongnguyen ko biết đó thôi, Mỹ từng xuất khẩu dân chủ tự do sang VN lại còn khuyến mại thêm chất độc da cam và bom B52.

        Nhưng điều tệ hại nhất đó là phòng văn hóa Mỹ vừa ca ngợi dân chủ tự do vừa kiên trì phổ cập luận điệu rằng ban ngày bọn Dove 7 thằng đeo một cọng đu đủ tránh nắng, ban đêm tụt xuống, dùng gậy vuông 3 tấc giết người như ngóe. Thế mà khối người tin. Khi ông Thiệu bỏ Trung Phần rút về tử thủ ở Xuân Lộc họ bầu đàn thê tử chạy theo. Đơn bà con nít chết trong đám loạn quân thật là thê thảm.

        Bây giờ nhân quyền Mỹ ở xứ Ả Rập cũng tương tự,

        Bởi vậy vui mừng vì ông Chum thôi xuất khẩu dân chủ tự do cũng phải thôi. Điều mà Dove muốn đó là dân chủ tự do bản địa made in VN..

        • Hoang Phuong says:

          Chào bác Dove:
          Nghe “dân chủ tự do” thì cũng mừng mừng, nhưng cái đuôi “bản địa made in VN…” thì bác cho hỏi thêm: cái gọi là DCTD made in VN bác đang còn xây dựng theo mô hình Thụy Sỹ Phương Đông, hay là nó là cái đang hiện hữu tại VN vậy bác…
          Mong bác xác định lại, rồi HP sẽ liệu để mà còn trao đổi với bác…he…he…

        • Dove says:

          Mô hình dân chủ tự do của VN đã ghi rõ trong chính cương 1951. Hoàng Phương vào link sau để đọc:

          http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-chinh-tri/books-293020152480856/index-29302015247115615.html

          Ta sẽ trao đổi những gì cần sửa đổi ví dụ như LX lãnh đạo dân chủ vì LX ko còn nữa, chống phong kiến thực dân thì ko còn….trên cơ sở đó sẽ chốt lại những việc cần làm.

        • TM says:

          Bác Dove quảng bá chính cương 1951 trên Hang đã giải thích được chính kiến của mình. Tiếc rằng bác đã không (hay không được, không thèm) góp ý khi dự thảo hiến pháp 2013 được đưa ra lấy ý kiến toàn quốc.

          Cơ hội vàng đã bỏ lỡ!

        • Hoang Phuong says:

          Chào bác Dove:
          Chắc lọc các vấn đề cơ bản trong “chính cương”, loại bỏ các yếu tố không còn phù hợp với thời gian, không gian…để hình dung mô hình của bác Dove (viết ra dài quá bác Dove ơi…)
          -Tôi không ưng mô hình này.
          -Đấu tranh (để chọn mô hình phù hợp) bằng hình thức “nghị trường” (nói cho vui, chứ thằng tôi thì “nghị” cái gì…) chứ đừng “chuyên chính” thì tôi thích hơn he…he…

        • Dove says:

          Bó tay.

          @ Chị TM:

          Dove là một phần của Hang Cua và đó là phần hiện hữu nếu chưa bị anh Cua spam. Bởi vậy chị TM chớ nên lấy Hang Cua ra để lấn át Dove.

          Dove đã tận dụng cơ hội vàng, gửi bản sao chính cương 1951 cho những người có trách nhiệm soạn thảo và ghi chú rõ hiện nay thì hiện nay mặc dù phong kiến và thực dân đã bị lật đổ nhưng cách mạng dân chủ kiểu mới vẫn chưa hoàn thành. Chuyên chính phe nhóm tệ hơn 1951 vì vậy Hiến Pháp mới có nhiệm vụ khẳng định một lần và vĩnh viễn “thể chế dân chủ mới”, đồng thời để ngỏ khả năng cập nhật thực tiễn bằng các tu chánh án. Đó là một khuyến nghị nhỏ lần trong dòng thác khuyến nghi chung.

          Cuối cùng thì khốn nỗi tuy có chút rựu mới nhưng được các GS TS của Hội đồng lý luận khéo léo rót vào “lọ lục bình” cũ rồi đặt nó ở vị trí trang trọng hơn. Thế là Dove bèn chọn chị TM và Lão Bà Bà làm đối tượng quảng bá chính cương.

          Xem ra đó là quá trình lâu dài, tuy ko mấy khó khăn gian khổ nhưng rất tốn thời gian theo mô thức: “nói phải củ cải cũng nghe”

          @ Hoang Phương:

          Về chuyên chính thì Dove đã nhiều lần đề cập đến R. Luxemburg và J.P. Sartre rồi. Do ko có chuyên chính giai cấp mà chỉ có chuyên chính phe nhóm nên đây là một trong những vấn đề trọng đại nhất cần được quán triệt điều chỉnh.

          Về nhiệm vụ của cách mạng VN vào năm 1951 đã ghi rõ:

          “Nhiệm vụ cơ bản hiện nay của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc, xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội.”

          Hiện nay thì VN đã bước sang giai đoạn thứ 3 rồi. Về giai đoạn này thì chính cương đã ghi rõ như sau:

          “Đến giai đoạn thứ ba, trọng tâm của cách mạng là phát triển cơ sở xã hội chủ nghĩa, chuẩn bị thực hiện chủ nghĩa xã hội. Những bước cụ thể của giai đoạn này phải tùy theo điều kiện cụ thể của tình hình trong nước và ngoài nước khi đó mà quyết định.”

          Rõ ràng là phát triển chế độ dân chủ nhân dân còn phải tiếp tục. Thế nhưng chế độ XHCN kiểu Mao – Sít ko còn nữa mà chỉ còn CNXH kiểu Bắc Âu với tam quyền phân lập và Nghị viện 3 cánh. Như vậy là phải điều chính quyết liệt đấy.

          Thế đấy!

          Chính cương 1951 mà Văn Ba linh hồn của nó quả là vĩ đại.

        • TM says:

          Năm 1951 chính cưong phác thảo xây dựng chế độ dân chủ nhân dân. Năm 1953 nhân dân được phát động nổi lên làm chủ, cải cách ruộng đất, máu đổ nông thôn, oan khiên ngất trời.

        • Dove says:

          Năm 2010, ông B. Obama ồ ạt xuất khẩu dân chủ và làm nên “Mùa xuân Ả Rập”. Theo nghiên cứu của Dove thì đó là mùa xuân chết chóc nhất trong toàn bộ lịch sử Ả Rập. Có phải ko chị TM thân mến.

          Oan khiên ngất trời vượt xa cái gọi là CCRD! Xác người Ả Rập ko được trả về với đất mà trôi lềnh bềnh trên Địa Trung Hải., Cám cảnh đến mức Dove những muốn viết khuyến nghị gửi UB Hải học liên chính phủ đổi tên biển này thành Biển Ả Rập.

          Bộ mặt giả nhân giả nghĩa của các nước văn minh bị lột tuột khi họ chống IS – con đẻ của xuất khẩu dân chủ một cách xìu xìu yểu yểu để dành hết cả tâm hồn và trí tuệ vào việc nhỏ nước mắt đưa ma vài chục công dân chẳng may phải thay mặt đền tổi quảng bá ko phải lối dân chủ nói riêng và giá trị cơ bản nói chung.

          Bổng nhớ lại cái thời Kinh đô ánh sáng Paris xuất khẩu máy chém chính hãng sang VN chặt đầu Nguyễn Thái Học để khai hóa văn minh.

          Dove nói ít nhưng ý nhiều. Tin rằng chị TM đủ thông minh để hiểu. .

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Tôi quả thật không có hứng thú tham gia các cuộc tranh luận Chính Chị – Chính Em kiểu này, nhưng khốn nỗi, mỗi khi tranh luận với chị TM bị yếu thế, anh Dove rất hay lôi Lão Bà Bà tôi vào để quảng bá trách nhiệm vĩ đại của anh là dùng lý luận Max – Le nhằm khai sáng những tâm hồn u tối, bị vẩn đục bởi sự “giáo dục nhồi sọ u mê của bọn thực dân phong kiến” (????)
          Thật nức cười.
          Tôi và chị TM lớn lên trong những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, tuổi tác, nghề nghiệp không giống nhau và đặc biệt lúc này, hai người đang sống ở 2 nửa bán cầu trái ngược nhau….thì làm sao cùng tiêu hóa nổi một bài học giở òm sáo rỗng, được sản sinh ra tại núi rừng huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang từ năm 1951?
          Thưa anh Dove kính mến
          Vào năm 1951, khi bản “chính cương bảo bối của anh” ra đời, thì anh còn là một cậu bé mới lẫm chẫm biết đi ( có thể còn nói ngọng ) tại một vùng chiến khu nào đó ơ Nam Bộ, còn tôi thì đã lên 10 tuổi, đã biết đọc thuộc lòng những bài thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine và đã biết xúc động vì những giọt nước mắt của bà ngoại và của mẹ, khóc ông cậu ruột em mẹ, một học sinh trường Bưởi bên Hồ Tây, bị đưa đi thủ tiêu chỉ vì có lòng yêu nước, nhưng là một người trẻ tuổi hiếu thắng, chỉ một lòng ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim chứ không ủng hộ Việt Minh.
          Thưa anh Dove,
          Anh ở tít trong Nam Bộ xa xôi, lại còn nhỏ, nên anh không biết là lẽ thường, vào những ngày tháng đó, tôi còn được chứng kiến một tai họa nữa là Nha công an TW do cụ Lê Giản làm giám đốc, bị giải tán theo yêu cầu của TQ, thay vào đó là Bộ công an do ông Trần Quốc Hoàn làm bộ trưởng, còn những người như ông Nguyễn Công Tài ( con cụ Nguyễn Công Hoan ), như cụ Nguyễn Hữu Đang, như cha tôi và nhiều người nữa, thì bị “xử lý” như một món đồ cổ… cho dù vào ngày 2/9/1945, không có họ thì lấy đâu ra Bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước VNDCCH ở Bãi cỏ Ba Đình??
          Tuy vậy, anh Dove ạ, anh nhiều lần chế riễu rằng tôi đã “ngồi nhầm tầu” thì cũng thật nực cười.
          Con tầu này do chúng tôi chọn
          Kể từ ngày quân lính Pháp bắn thủng một mảng Cổng thành Cửa Bắc năm 1885 và Tổng Đốc Hoàng Diệu phải quyên sinh đến nay đã 133 năm, cả dân tốc VN khốn khổ phải hụp lặn trong những ngày tháng đen tối tìm đường cứu nước.
          Nhưng nước đã cứu được chưa?
          Chưa.
          Dân đã hến khốn khổ chưa?
          Chưa.
          Vậy xin hãy đừng vỗ ngực ta đây đã tìm ra con đường quang minh chính đại.
          Xin hãy đừng hão huyền tạo ra các ảo vọng để đi ăn mày quá khứ.

          Tôi rất nhớ câu châm ngôn cổ:
          “Nếu con người biết rằng hôm nay mình còn xấu, thì chắc chắn ngày mai nó sẽ tốt hơn”.

        • Dove says:

          Kinh thưa chị Thanh Vân, ở MN cũng có nhiều chuyên oan trái vì thế phân biệt chị Bắc còn Dove Nam là ko hợp lý.

          Thông tin của chị có nhiều chỗ thiếu chính xác, đó la:

          – Thể chế của Văn Ba đã làm được ko ít việc thiện mà nhiều trí thức VN và thế giới đồng tình. Tòa án B. Russell là thí dụ. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của J.P. Sartre ko đặt tội ác của những người ít học đồng hạng với tội ác của chính phủ của một cường quốc.

          – Cụ Trần Quốc Hoàn, cùng quê Hà Tĩnh và trên danh nghĩa đồng hương từng thuyết phục ba tôi cho tôi làm CA làm thợ máy tính, Tôi mê hải học hơn máy tính nên ko sang CA, Tôi biết rõ cụ Hoan tưng bị đuổi khỏi làng vị tội trộm gà, Ra HN củ làm đạo chích có hạng, rồi được Văn Ba cảm hóa hành nghề đánh cắp khuôn in phục vụ CM. Cụ rất thông minh nhưng chỉ là thiên lôi chỉ đâu đánh đấy thôi vu là cụ ấy là Tàu nô thì nói nhẹ ra là quá đáng.

          Gia đình tôi chỉ làm những việc tốt để phụng sự chế độ Văn Ba thôi. Di sản của những việc ấy chắc chắn sẽ còn mãi. Tôi ko có gì phải hối tiếc và mặc cảm vì ngồi nhầm tàu.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Thú vị thật.
          Đã đến lúc tôi phải nói toạc mọi điều ra, để anh Dove khỏi lợi dụng một đôi từ ngữ mà xyuên tạc sự thật và bóp méo bản chất của vấn đề:

          Trong mọi suy nghĩ và văn phong của tôi, tôi không hề có ý phân biệt Bắc Nam, tôi nhắc đến địa điểm ATK ( Anh toàn khu ) ở huyện Sơn Dương tỉnh tuyên Quang,bởi vì nơi đó là nơi đã sản sinh ra “Chính cương 51”, mà anh Dove hết lời ca tụng, đã nhắc đến hàng chục lần là sự thật và cho dù lúc đó anh còn là một câu bé mới chập chững biết đi, cũng là một sự thật nữa.
          Vậy anh có muốn biết thêm nhiều sự thật khác nữa không?
          – Khi cụ HCM đọc tuyên ngôn độc lập ở bãi cỏ Ba Đình ngày 2/9/1045, thì ĐCS đã rút vào bí mật, Chính phủ VNDCCH chỉ có mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh ( gọi tắt là Việt Minh ) ở bên cạnh, nhằm đoàn kết toàn dân, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt giầu nghèo, không phân biệt trẻ gia trai gái….cùng nhau đánh giặc, giữ nước, xây dựng nước VN độc lập tự do phồn thịnh….chính vì mục tiêu cao cả đó, chính vì khẩu hiệu coi lợi ích dân tộc lên trên hết đó mà bao nhiêu người đã từ bỏ lợi ích riêng tư để trở về phụng sự Tổ quốc. ( trong đó có cụ thân sinh ra anh ? )

          – Nhưng vào đúng thời kỳ còn nấp trong bí mật đó, “chính cương 51” của ĐCS ra đời, nhằm xác định nhiệm vụ của VN là phải làm vai trò TIỀN ĐỒN CỦA PHE XHCN, tức là Việt Nam sẽ chỉ là TRẠM GÁC, là cái lò nhồi da nấu thịt để PHE XHCN được sống yên ổn.
          Liền theo đó là thảm họa Cải cách ruộng đất, một “Kinh nghiệm vàng” của bác Mao vĩ đại truyền cho ( chưa nói đến CCRĐ lại tái diễn hôm nay để bao nhiêu ruộng đất của dân cày lại rơi vào tay địa chủ mới )

          Anh Dove ơi.
          Chính vì cái trách nhiệm TIỀN ĐỒN vinh quang đó, chính vì khẩu hiệu “CƯỚP RUỘNG ĐẤT CỦA ĐỊA CHỦ CHIA CHO DẦN CÀY”, ….đã để lại bao nhiêu hậu quả chia rẽ, mất mát.
          Bởi vậy tôi coi bản chính cương đó là một bằng chứng của tôi lừa dôi dân, của tội ác
          Năm 1953 đảng Lao động Việt Nam ra đời còn có ý nghĩa gì nữa?
          Vậy xin hỏi thật.
          Đã bao giờ anh Dove đọc kỹ và hiểu thấu đáo cái chính cương đó chưa?
          Đã bao giờ anh bị rơi vào thảm cảnh của người dân thường VN khốn khổ chưa?

          Cuối cùng.
          Xin đừng bao giờ lôi tôi vào các câu chuyện này.
          Tôi biết vì nhiều lẽ tôi nên dừng lại ở đây

        • Dove says:

          Đã đọc thấu đáo chính cương đó. Nó phù hợp với bối cảnh lịch sử và để ngỏ cho lựa chọn tương lai. Là mẫu mực của hoạch định chính sách ở quy mô quốc gia.

          Cũng xin bày tỏ thẳng thắn rằng chị Thanh Vân ko nên xé vụn những tiểu tiết như “tiền đồn” rồi tung lên thành hỏa mù để che lấp muôn vàn sự thật khách quan và vĩ đại của CM Việt Nam những tưởng xóa nhòa mặc cảm ngồi nhầm tầu của mình. Chị làm như vậy khiến cho tôi và nhiều bạn bè Miền Nam tập kết đã từng đối mặt với ko quân và hải quân Mỹ để bảo vệ nhân dân Miền Bắc mà chưa từng quan tâm đến “tiền đồn” cảm thấy bị xúc phạm

          Trên bàn làm việc của tôi là cuốn “VN sử lược” của cụ Trần Trọng Kim. Do biết rõ quá khứ theo Nhật ko làm hại dân tộc nên Chính phủ Văn Ba cấp tiền lương cho ông cụ. Chính cụ TT Kim đã viết trong hồi ký: “… may nhờ chính phủ Việt Minh ở Huế trả tôi 1.600 đồng tiền lương quá nửa tháng 8 (1945) tôi mới có tiền chi tiêu”. Đó là số tiền đủ mua hai tấn gạo trong khi nhân dân còn thiếu đói.

          Cụ Kim là người Hà Tĩnh vì vậy chắc có họ hàng với chị. Thiển nghĩ chị Thanh Vân biết rõ sự thực tốt đẹp trên của Chính phủ Văn Ba. Bởi vậy có nhẽ nào chỉ vì mặc cảm ngồi nhầm tàu mà đang tâm xóa đi tất cả để bỏ hình bắt bóng.

        • TM says:

          Cảm ơn chị Thanh Vân đã viết còm với nhiều thông tin lịch sử quí giá của người trong cuộc.

          Cũng cảm ơn bác Dove đã có những phát biểu “gợi cảm” cho các còm sỹ khác viết phản biện, nhờ đó chúng tôi học hỏi được nhiều điều.

          Chị Thanh Vân ạ,

          Có lần chị tâm sự về những nghịch cảnh gia đình phải vượt qua để tạo chỗ đứng cho mình sau bao mất mát. Chị tin rằng con người phải làm chủ nghịch cảnh và chiến thắng nghịch cảnh. Quả thật là thành quả của chị và cô em gái là đáng thán phục. Thế nhưng tôi biết được nhiều trường hợp nghịch cảnh đè bẹp con người chị ạ, Chế độ không cho cửa ngoi lên. Buồn! Vì thế tôi đọc những còm rao giảng của các “con cưng chế độ” (như Dove) với nhiều dè dặt.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Chị TM ạ.
          Ta sẽ gặp nhau.
          Sẽ có nhiều chuyện có thể nói.

        • VA says:

          Lão Socrates tinh quái từng cho rằng: “Hiểu biết đích thực là biết rằng mình chưa biết gì cả”, cái mình biết có thể chỉ là 1 mặt của đồng xu, hay tệ hơn là cái mông của con voi 😦

        • chinook says:

          ‘ Cám cảnh đến mức Dove những muốn viết khuyến nghị gửi UB Hải học liên chính phủ đổi tên biển này thành Biển Ả Rập.’
          ——————-

          Nên viết khuyến nghị đổi tên Vinh Thái lan và Biển Đông trước.

        • TungDao says:

          Lão Vĩnh An thâm nhưng thiếu thúy.
          Lão cũng như TD biết rõ phụ nữ nhưng sẽ không biết gì về một hot girl cũng như một người biết rõ về cộng sản nhưng không hiểu gì về cách mạng VN. 😛.

        • Nguyen An says:

          Quyền con người dù ở nơi đâu cũng phải được tôn trọng và đảm bảo các giá trị của quyền này.

          Các nhà trí thức học giả uyên bác có suy nghĩ gì khi ở đất nước này còn có những hình ảnh người dân nghèo khi chết đi gia đình không có nổi tiền thuê xe để chở tấm thân tàn từ bệnh viện về nhà. Trẻ em phải đu dây qua sông, chui vào túi bóng để đến trường.

        • Aubergine says:

          Cảm ơn chị TTV và chị TM. Muốn tặng mỗi chị 10 ups.

          Dạo này tôi bận quá nên không có thì giờ viết comments. Tôi lại phải giúp “nửa kia” làm những việc phụ (làm spreadsheet, khai thuế .  .  .). Hy vọng có ngày được gặp hai chị.

      • NTD says:

        Nhân quyền là một quyền tự nhiên (innate) sinh ra cùng với con người. Đó là một hằng số tự nhiên. Chỉ có điều khi ai đó nhận được (nhân quyền) nhiều hơn chút thì có người khác có ít hơn đúng bằng số đó.

        • Nguyen An says:

          Chuyện cười.

          Một ông nông dân bị nông trang cướp mất đất liền viết thư khiếu nại gửi cho đồng chí Lê Nin ở Moskva.

          Một tháng sau chính quyền gọi ông nông dân lên. “Tại sao ông lại gửi thư cho đồng chí Lê Nin? Ông không biết đồng chí Lê Nin đã chết rồi sao?” “

          Mẹ kiếp, tại sao lúc các người cần thì đồng chí Lê Nin sống mãi trong sự nghiệp, còn lúc ta cần thì đồng chí ấy lại chết mất rồi?”

  15. krok says:

    Tem cám ơn Tuan

  16. Tuan_Freeter says:

    Nhường tem cho cá sấu

%d bloggers like this: