Phiếm đàm với…doanh nhân

Lời khuyên của tỷ phú Buffet. Ảnh: Internet

Hôm trước có ông bạn doanh nhân đi café ở khách sạn Melia với một ông khác cũng là…doanh nhân. Mấy cô phục vụ gọi đúng tên lão thứ hai, mình đoán ổng quen biết kha khá. Làm vài ly rượu, các bố bộc toạch cuộc đời kiếm tiền vất vả của mình.

Một ông từng “thả trôi” chục triệu đô la gần như toàn bộ gia sản để nhập gas lênh đênh trên biển vài tháng. Dù đóng bảo hiểm nhưng lão biết, nếu bị bão, tầu chìm, phần lấy về không được bao nhiêu, dễ thành anh Cua đào blog kiếm xu.

Ông thứ hai kể từng lái xe đường dài, chuyên chở hàng đủ kiểu. Ông thích khách sạn Melia vì nhớ mấy chục năm trước, kiếm khá, nhưng ngày nào 9 giờ tối mới xong việc, Hà Nội chẳng còn gì ăn.

Đi qua Melia thấy đèn sáng nhưng nghĩ mình lái xe nên vào đây cũng kỳ, và đoán rất đắt, 5 sao mà. Có lần liều mạng, đút túi 10 triệu tương đương 1000$ hồi đó và rủ hai ông bạn vào đây đập phá xem sao.

Túi có tiền nhưng vẫn run vì nghĩ mình là giai tầng khác, cuối cùng vẫn được ăn uống nhòe, rượu chè be bét và trả có 2 triệu (200$), lão tròn mắt. Hóa ra những nơi khác nó chặt chém kinh hoàng, mà chưa chắc rượu đã thật.

Lão kể chuyện chuyển hàng không cần hóa đơn, chỉ cuốn sổ, ghi li ti, thế mà hàng tỷ đi qua lại, không sai một xu, là thường của giới…doanh nhân không bằng cấp.

Điển hình là dân buôn trên tầu hỏa từ Lạng Sơn về. Trước khi về ga Hàng Cỏ, bịch bịch, những kiện hàng lăn cạnh đường ray, có đội đi thu bốc vác, gửi về cho chủ buôn không bao giờ xuất hiện. Tiền không mất một xu, hàng không thiếu một kiện, không bị moi.

Đã buôn bán và để thành đạt thì phải xây dựng niềm tin. Hàng chạy Bắc – Nam, đi Hải Phòng, lên biên giới, nhóm của lão không bao giờ để xảy ra chuyện bớt xén.

Bây giờ thạo tới mức, cầm xấp tiền 10 triệu lão có thể nói ngay là thiếu hay không, nhiều tới mức mà lão sợ tiền.

Hôm trước trong blog có người nhắc đến nền kinh tế ngầm khắp nơi trên thế giới và chưa bao giờ được tính vào GDP. Lão cười hỏi mình, anh có biết ai định giá xe Dream II mầu đun (Dunhill thuốc lá) không?

Dạ, toàn dân bỏ học ngồi chợ trời và quyết định hộ cho UBVG TW đấy ạ. Hàng triệu “giấc mơ” từ Thái là 1300$, chuyên chở về Hà Nội1700 qua VNA, bán 2150$, có cái nào hết cái đó.

Người bán vui, người mua vui, cả nước vui mà không cần một quyết định chính trị nào, chẳng cần tới TBT quyết giá mớ rau muống.

Ông bạn than không biết tiếng Anh. Mình kể về người gác cổng trường, sau trở thành tỷ phú đô la, bịa cho vui, nhưng cũng là bài học cho những ai muốn thành…doanh nhân.

Số là ông gác cổng làm trong trường đó mấy chục năm, cần mẫn, luôn đúng giờ, tính tình hòa đồng nên ai cũng quí, dù ông không hề biết chữ.

Cho đến một hôm, ông hiệu trưởng mới được thay về, tuyên bố cải tổ hệ thống quản lý. Có thêm mục, ai đến văn phòng hay ra về đều phải ký vào sổ trực.

Sau một tháng thì ông gác cổng bị hiệu trưởng gọi lên chất vấn “Tại sao tôi đã qui định là ai cũng phải ký sổ mà ông không làm”. Bác đành thú nhận “Dạ thưa ngài, tôi không biết chữ”.

Người hiệu trưởng tỏ vẻ không hài lòng, ở một nơi trồng người không thể có nhân viên mù chữ, ở xứ nọ chủ tịch phường phải có bằng tiến sỹ cơ mà. Thế là ông mất việc với một cục tiền nhỏ đền bù.

Về nơi ở trong mùa đông lạnh lẽo, lòng buồn vô hạn, không biết đi đâu về đâu. Lang thang mãi, cảm thấy đói và muốn tìm ăn hot dog (bánh mỳ kẹp thịt nóng) quen thuộc mà ông hay mua cạnh trường cũ.

Nhận ra cả vùng ông ở không có một quán bán thứ bình dân này. Và ý nghĩ kinh doanh hot dog nảy ra từ đó. Ông bỏ tiền sắm cái xe đạp, hai thùng đựng bánh có ủ nóng và đi quanh vùng rao bán. Không ngờ sau ngày đầu tiên ông đã kiếm chục đô la tiền lãi.

Thế rồi kinh doanh mở rộng, thêm chiếc xe kéo, mua ô tô cũ đi xa hơn, lãi nhiều lên. Thuê cửa hàng, vay ngân hàng, mở đại lý và cuối cùng có cả một máy bay vẽ biểu tượng hot dog mang tên ông.

Tin về người bán hot dog giầu có đến tai các nhà băng. Một ông chủ tìm gặp và yêu cầu đầu tư. Ông hot dog không ngần ngại nói “Tôi sẵn sàng chung vốn 500 triệu đô la”.

Sợ mình nghe nhầm và để cho chắc chắn, tay chủ nhà băng đưa tờ hợp đồng soạn sẵn và đề nghị ký. Ông này thú thật “Tôi có thể điểm chỉ vì tôi không biết chữ”.

Ông chủ bỏ cặp kính xuống bàn, sững sờ “Tôi không thể hiểu nổi. Ông không biết chữ mà còn làm ra lắm tiền thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông được học hành đến nơi đến chốn”.

Người bán hot dog tỷ phú thản nhiên “Nếu biết chữ thì tôi đang gác cổng trường”.

Tôi bảo hai người bạn doanh nhân, biết tiếng Anh, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thì ngồi viết blog cho mấy lão già hâm về hưu cãi nhau về ML và ai có vợ lẽ.

Ông khác kể về thời đổi đô la bên Sofia, có tay doanh nhân nay nổi tiếng tầm cỡ sau chủ tịch Vincom, thời đó chỉ là anh chàng buôn đô la và leva. Tiếng Bun không biết nên chỉ học vài từ, chào, cảm ơn và dobra nochi – chúc ngủ ngon.

Khi buôn bán đô la, anh học thêm từ poka taka (giá như hôm qua). Tây Thổ, Ba Lan, Nam Tư, dzigan đến, hỏi giá cả, bố “thổ” mỗi hai từ “poka taka”, thế mà cứ ầm ầm khách đến khách đi, chả cần biết thị trường giá bao nhiêu, chỉ cần mua vào 5 leva, bán ra 6 leva là ok rồi.

Ông bạn tôi tiếng tăm đầy người, có bằng tiến sỹ, được tay doanh nhân tương lai Vincom kia nhờ trông giúp nhà, dặn kỹ, có ai đến mua bán tiền thì giúp.

Hôm đó, có tay Thổ đến mua đô la, bố liền bảo, để phone hỏi giá xem nhé. Sao thế, ông bạn hôm qua nói là poka taka mà, thế là con cháu Ottoman bỏ đi, mất khách.

Ông bạn tôi kết luận, chữ nghĩa nhiều chỉ viết blog được thôi. Ai đọc sách để kinh doanh sẽ không bao giờ thành đạt, vì nghề kinh doanh đơn giản, lời là làm, không lời không làm. Không có trường lớp nào dạy nổi, mà chỉ có linh cảm mách bảo.

Doanh nhân Việt Nam có đi học Harvard đâu thế mà được Forbes vinh danh.

Rồi một lão cười, cái blog khốn khổ của anh Cua gần 18 triệu hít, mỗi hít là 1$, thì cũng bằng anh bạn bên Bulgaria phẩy tay “poka – taka”, không tin sang khu villa Vinhomes đầu cầu Vĩnh Tuy mà hỏi lão ý.

Nói rồi ba lão nâng cốc, hai lão buôn gì cũng ra đô la, một lão bỏ đô la để buôn comment và likes trên mạng ảo.

Chuyện dài doanh nhân kể mãi không hết, lạ thật.

HM. 2-6-2017.

Lời Buffet nói trong ảnh (chưa kiểm chứng là ông có nói không)

  1. Thu nhập: Đừng dựa vào một nguồn thu nhập, phải đầu tư vào nguồn khác để có thu nhập
  2. Chi tiêu: Nếu bạn mua thứ không cần thiết thì một lúc nào đó bạn phải bán thứ bạn cần
  3. Tiết kiệm: Đừng tiết kiệm số tiền sau khi chi tiêu mà mà chỉ chi tiêu sau khi đã tiết kiệm
  4. Rủi ro: Đừng bao giờ cho cả hai chân xuống đo vực sâu
  5. Đầu tư: Không bao giờ cho tất cả trứng vào một rọ
  6. Mong chờ: Sự trung thực có giá  rất đắt, đừng chờ những thứ đó từ những kẻ rẻ mạt.
Advertisements

29 Responses to Phiếm đàm với…doanh nhân

  1. VA says:

    Chuyện của anh Cua viết ko có đàn bà mà vẫn hấp dẫn, tài thật, đọc rất sướng. Hay là độc giả Hang Cua như VA tèo hết cả rồi 😛
    Lâu nay VA tôi cứ lẩn thẩn nghĩ là chuyện gì có chút tình yêu, có đàn bà thì mới hấp dẫn. Một thợ viết từng có tác phẩm Bestseller, thú nhận kinh nghiệm đại loại là nội dung phải có chí ít đàn bà, tình yêu ngang trái, sexy, tiền bạc, phiêu liêu mạo hiểm, âm mưu chính trị – tôn giáo, ma quái kỳ bí.
    Viết về ít học, nhà nghèo, lêu lổng nhưng may mắn trở thành giàu có cũng hot. Chả thế mà các câu chuyện như Aladin, alibaba, Thạch Sanh, Số đỏ …. rất nổi tiếng.
    Viết về tầng lớp đặc biệt như găng-xtơ trong “Bố Già”, hay viết về giới chủ nhà băng như “Tiền Là” rất đình đám do 1 tay từng là CEO nhà băng sau chán bỏ sang viết văn. Viết về tiền và máu cũng rất hấp dẫn dù ko hề dễ với dân ngoại đạo, phải từng trải nghiệm qua mới viết hay được.
    Viết về đàn bà có lẽ là dễ nhất vì ai cũng biết đàn bà là ai vì thế ko lạ khi thấy nhà văn ai cũng viết về đàn bà, nhưng hấp dẫn hay ko còn tùy.
    Tôi có 1 thời gian dài cọ sát với tiền, cũng từng hành nghề đổi đô, cũng hút chết nhưng kể lại rất khó do lười biếng và tài mọn. Xin hầu 1 câu chuyện có thật, có tiền có cả đàn bà, chỉ là 1 phần nhỏ trong 1 câu chuyện dài.

    Lấy lỗ bù lỗ
    Một tối thằng Bờm a lô bảo:
    – Mày bận ko ? Đi nhận hàng giúp tao với, bên tao chẳng còn thằng nào, 3 công áo gió liền méo cả mặt.
    Thời điểm ấy áo (gió) Béo – áo gầy đánh sang Nga đã tới hồi mạt, giá xuống thê thảm, khoảng 1,5 đô gì đấy, nguy cơ còn xuống nữa vì thị trường đã bão hòa mà hàng trong nước đã gia công thi nhau ùn ùn sang. Các chủ hàng cuống cuồng tìm mối tiêu thụ và thi nhau hạ giá.
    – Mày có chỗ đổ hàng chưa
    – Tao giao cho cái Ngọc chân dài
    Ngọc xuất hiện ở Trung Tâm bán sỉ chưa lâu, nàng cũng là chủ hàng ở Sài Gòn, thấy hàng đi chậm nên vọt sang giải quyết. Ngọc tậu luôn một cửa hàng vừa làm kho vừa bán, đẩy hết hàng lỗ chổng vó.
    Thấy mọi người cuống cuồng, sẵn cửa hàng rộng rãi nàng nhập hàng vào bán kiếm lời bù lỗ. Hàng đi vèo vèo, uy tín của Ngọc lên cao trong mắt các chủ hàng.
    Ngọc có khuôn mặt trái xoan rất đẹp, giống như ca sĩ Phương linh thậm chí còn quí phái hơn. Cao, chân dài chẳng kém Linh Nga vũ công Balet, nhân vật trong câu chuyện hôn nhân đình đám khiến bloger Cô gái đồ long phải vào tù.
    Tuy vậy nàng ko có vẻ hấp dẫn chết người của Ngọc Trinh, vẻ đoan trang lịch lãm và giọng Sài Gòn sành điệu của nàng khiến đàn ông phải e dè.
    – Giao cho em Ngọc à, mày đã thẩm định chưa? Ko nhớ cụ Kim Dung đã dạy trong Ỷ thiên đồ long ký là “đàn bà đẹp đều là kẻ lừa dối” hay sao.
    – Hề hề, mày yên tâm, tao đã cua được nàng rồi, tối qua nàng ở nhà tao, thật đáng yêu như bông hồng.
    Thằng Bờm này gớm thật, mình nói chuyện với nàng vài lần nhưng chưa bao giờ dám có ý nghĩ cua nàng. Thôi thế là bông hồng xinh đẹp đã có chủ.
    – Tình tiền có vẻ lằng nhằng nhỉ, ngoại thất đẹp thế chắc nội thất hoành tráng lắm.
    – Dĩ nhiên rồi, kể ra sợ mày chết vì tiếc, nàng thích mày nhưng mày trông Khốt ta bít quá, hehe. Ngọc kể trước có làm hàng cho Trí béo đấy, hôm kia nàng sang chỗ lão ấy lấy được ít tiền nên đưa trước cho tao rồi.
    – Hả, mày bảo cái gì? Trí béo về VN từ tuần trước đã sang đâu, hắn về lo vụ đánh xe máy Nhật, làm sao nàng gặp được. Mày gọi điện hỏi lại xem sao.
    Thằng Bờm tái mặt, hắn gọi điện cho đàn em của Trí Béo để xác nhận, đúng vậy ko có ở Mát. Vậy là có vấn đề, hay là Ngọc định đổi cái quạt mo lấy 3 công hàng của hắn chăng ? Oan cho nàng thì sao.
    Bờm gọi cho thằng Vượng đang làm quản lý ở Đôm (Trung tâm thương mại), Vượng bảo hôm trước thấy có vụ lộn xộn đòi tiền hàng gì đấy ở phòng của Ngọc, hắn phải lên dẹp loạn.
    – Bờm à, tình hình bây giờ hạ giá mà bán tiền tươi thóc thật, bán xu-khôi (tiền trả chậm) thì mạo hiểm lắm. Tao thấy ánh mắt em Ngọc không có chút văn học nghệ thuật nào cả, đầy công thức toán học nên lo cho mày, thật đấy.
    Gần 3 giờ sáng hàng mới về, Bờm quyết định ko giao cho Ngọc như đã hứa mà cho vào kho, tìm mối khác đẩy đi. Vì lúc ấy đã có vài vụ bùng tiền hàng, không khí khá căng thẳng. Chỉ lúc hàng họ ế ẩm, thị trường lao dốc mới căng thẳng thế này chứ lúc hàng chạy, buôn bán sòng phẳng lắm, cầm của nhau vài cục (1 cục=10 ng đô) là chuyện thường
    Tuần trước tôi cũng đẩy đi được một công áo giả da. Nhận ít tiền đặt cọc của khách lạ rồi vẫn chưa yên tâm, bí mật phục ngoài xe trước cửa nhà xem họ có chuồn ko, đến 10h sáng ko có động tĩnh gì thì yên tâm vì từ đấy tối hôm sau ko có chuyến bay nào về VN cả. Chiều hôm sau nữa họ thanh toán hết.
    Lại nói chuyện Ngọc, thằng Bờm trả lại tiền và bị nàng hờn mát, tống tiễn ra cửa. Tuần sau nàng biến mất, phòng đã bán lại cho người khác. Hơn chục chủ hàng ngơ ngác, họ đưa hơn 20 công hàng cho nàng mà mới chỉ nhận được ít tiền thanh toán.
    Thằng Bờm buồn lắm, có lẽ hắn yêu nàng thật. Nhưng cũng may cho hắn, suýt nữa thì hắn đã đổi “cục xôi” chỉ để hít cái quạt mo của em Ngọc.
    Còn Ngọc, sau cú bùng hàng nổi tiếng đó có lẽ đã được bù lỗ. Ko biết ngoài thằng Bờm ra có chủ hàng nào được nàng cho hưởng chút tươi mát quạt mo không, nếu thế thì cũng đã lãi rồi còn gì nữa, coi như là bù lỗ cho người đẹp./.

  2. Dove says:

    12 quả vải thiều VN được bán ở siêu thị Nhật với giá 430 ngàn VND.

    Ghi chú: Vải thiều VN ở siêu thị Nhật (nguồn Vietnamnet)

    Quotes của cụ W. Buffet dẫu Execellent ở đâu đó nhưn về VN đành phải xếp xó thôi. Tiện thể thì Dove tui test the depth of river always by head.

    • chí phèo says:

      vậy là nông dân trồng vãi Việt Nam sắp thành đại gia hết rồi.

      • Nguyen An says:

        Thị trường Nhật cũng khá khó tính, tuy lợi nhuận cao nhưng yêu cầu kiểm dịch cao, chi phí gửi hàng cũng đắt không kém.

  3. CD@ says:

    – đây là chuyện “nhậy cảm”, nhưng mấy hôm nay, thầy “xi-hơi” vài tin, ảnh về cuộc bầu cử hội đồng cấp địa phương ở xứ Cambodia ( ảnh Hunsen đứng trên xe ô tô, tự thân củng 200K người đi vận động cho CPP trên đường phố Nông-Pênh, dưới cái nắng nóng như thiêu dốt, và những điểu Hunsen “cảnh báo” nếu CPP thất bại trước đảng đối lập trong lần này, sẽ dẫn tới thất bại tiếp trong bẩu cử toàn quốc 2018., và Cambodia sẽ “rơi vào chiến tranh..”. Với hơn 50 đảng phái chính trị lớn bé, và khoảng 13 đảng lớn tham gia “đấu đá-loại nhau” lần này trong danh sách hơn 100K dân biểu được bầu tại gần 1K hội đồng địa phương…Thế này thì “đích thị là suy thoái” rổi còn gì, và bỗng “tâm tư” với cmt của bác Dove “làm sao mà lại tìm được chính mình” vốn dĩ từ lúc sinh ra chỉ là của “người khác” ..?!
    Chúc các bạn – ở lứa tuổi- hết nóng trong- đang phải “gồng mình” với nhiệt độ nắng nóng 40-41 oC..vượt qua “sự chống phá ác liêt của thời tiết” !

  4. Dove says:

    Chiều nay đạo diễn Vogt (Skhull Island) nói rất hay, đại ý rằng VN muốn kiếm được tiền thì đừng bắt chước mà phải là chính mình. Ông cũng nói rằng ông đã cảm nhận được cái chính mình của VN vì vậy đến VN ông cảm thấy rằng như về nhà mình.

    Dove cũng nghĩ vậy VN có rất nhiều thứ căn bản để lấy chính mình làm bất biến, tuy nhiên muốn kiếm được rất nhiều tiền có nhiều điều phải nỗ lực làm bằng được để chuyển hóa cái bất biến VN cho phù hợp với thời đại và góp phàn tạo nên bản giao hưởng chung của nhân loại.

    Về vấn đề này, vào nam 1939, cụ Hữu Tâm, một du học sinh VN tại đại học Sorbone (Paris) đã phản bác lại quan điểm cho rằng tự do tuyệt đối là điều kiện cần thiết để thể hiện cái chính mình (ergo) do J.P. Sartre bắt đầu khởi xướng.

    Căn cứ minh triết phương đông, chủ yếu là VN, cụ Hữu Tâm cho rằng bất cứ ai dù khốn cùng như tù khổ sai hay thi sĩ bay bổng cùng nàng thơ đều bất chấp hoàn cảnh để không ngừng tạo ra cái chính mình. Cụ cũng chỉ rõ, để cộng đồng chấp nhận cái chính mình đó phải nỗ lực như cá vượt vũ môn. Rất ít con cá vượt qua thử thách để hóa rồng, còn phần lớn bị ngã lộn cổ và biến dạng quái dị, như cá trê bị bẹp đầu.Còn con tôm thì nhảy rất cao nhưng chẳng may bị ngã đau đên mức cứt lộn lên đầu.

    VN đã nỗ lực rất nhiều để vượt vũ môn rất đáng tiếc là chưa vượt được và nguy cơ biến dạng như con tôm vẫn còn hiện hữu: Mác – Lê và tư tưởng Văn Ba có nguy cơ bị lộn phèo thành…ở trong đầu.

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Nhân anh Dove nhắc đến các nhà khoa học VN trên đất Pháp năm 1939, tôi xin giới thiệu một hoạt động khoa học khác đang diễn ra ngay lúc này: WORLD CONGRESS PARIS 2017, 14 to 28 JUNE 2017, người chính thức được mời báo cáo Khoa học là em gái tôi, Ts, Bác sĩ TAI MUI HỌNG Trần Lê Thủy, cô ấy đã thành công tại Tại CHOLE2016 trong EDINBURGH INTERNATIONAL CONFERENCE đầu tháng 6 2016 trong Báo cáo về TNH Trẻ em và đã công bố rôi. ( bản tiếng Việt và tiếng Anh )
      Năm nay Ts Trần Lê Thủy được mời đến Paris với một báo cáo mới về CHỮA XOANG TAI MŨI HỌNG, nội dung đã gửi đến cho chủ tịch hội nghị và sẽ chỉ công bố sau khi báo cáo đã được trình bày tại hội nghị.
      Người đi dự chính thức chỉ có Ts Trần Lê Thủy và một trợ lý là Ts Lê Quang, nhưng phía VN sẽ tổ chức một đoàn đi cùng kết hợp du lịch.
      Hiện nay thông báo này đang được gửi đi nhiều nơi, xin mời đọc và đăng ký

      http://medevent.vn/vie/Assets/Congress/IFOS%202017/Docs/IFOS%202017%20-%20Welcome%20-%20v3.pdf

      Người đi du lịch có thể từ nhiều ngành nghề khác nhau.
      Kinh phí và mọi chi tiết về lịch hoạt động đã ghi rõ trong thông báo.

      • KTS Trần Thanh Van says:

        Trang Web riêng của Ts Thủy

        http://taimuihongthuytran.com/

      • Dove says:

        Chúc em gái chị, TS Trần Lê Thủy, thành công cả về mặt khoa học lẫn du lịch và có kế hoạch phát triển lâu dài.

        Kết hợp khoa học, công việc lập đoàn du lịch là rất hay. Những người tham gia được giảm bớt chi phi hỏa hồng cho công ty du lịch. Thật là may mắn mắn nếu người cầm đầu có hiểu biết về hệ thống homestay.

        Hồi thập niên 1930, ba tôi có một người bạn là bác sỹ tai mũi họng, đó là cụ Trân Hữu Tước. Vào dịp nghỉ hè các cụ thường tổ chức du lịch nước Pháp bằng xe đạp. Chuyện đáng nhớ đó là cụ Trần Đại Nghĩa tuy là kỹ sư nổi tiếng nhưng chỉ tính toán và làm việc với bản vẽ thôi. Nếu chẳng may xe đạp bị hỏng cụ phải nhờ bạn bè sửa kể cả việc đơn giản như vá xe.

        Bạn bè của chúng tôi đã tổ chức những hội du lịch. Hăng nhất là các chị bạn của Snowlion mỗi năm họ rủ nhau đi vài lần, đâu cũng dám đi. Có lần tôi tham gia và được phong là người đàn ông duy nhất của đoàn. Buồn như chấu cắn vì các bà ấy toàn bàn chuyện phụ nữ.

        Lần này xin lỗi chị vì chúng tôi ko thể tham gia.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Cám ơn anh Dove đã Recom.
          Cô em tôi từng là học trò yêu của cụ Trần Hữu Tước, và chính cụ chọn cô ấy về Viện TMHTW từ lúc còn là sinh viên.
          Về việc đi Hội thảo khoa học kết hợp du lịch thì Hội KTSVN của chúng tôi đã từng tổ chức đến Pháp đến Ý rồi đến Hy Lạp như thế, người đi đủ thành phần, không hạn chế.
          Tất nhiên người dự Hội thảo chính thức thì không được đi chơi nhiều như mọi người

          https://postimg.org/image/oujv9522j/

        • KTS Trần Thanh Van says:

    • TungDao says:

      “…bất chấp hoàn cảnh để không ngừng tạo ra cái chính mình”. Cái chính mình theo ý bác Dove là gì?. Nhân cách, phong cách, tư tưởng, hành động?.
      Một khi nói không theo ý đảng thì đã đếm kiến. Đếm đến khi nào không còn kiến không biết còn lết được đến ngõ nhà không mà đòi vượt vũ môn?.
      Camus viết:
      -Tự do tuyệt đối là quyền của những kẻ mạnh nhất thống trị.
      -Công bằng tuyệt đối đạt được bằng cách đàn áp tất cả các mâu thuẫn, do đó nó phá hủy tự do.
      Đây mới là ý của ông:
      Sống và để người khác sống để tạo ra con người của chính chúng ta.
      Bác Dove đã nhầm lẫn giữa Camus và J.P. Sartre?.

      Con buôn không cần biết đến chủ nghĩa Hiện Sinh mà luôn quan tâm đến chủ nghĩa hiện thực, có nghĩa chủ nghĩa thực dụng. Cái gì có lợi thì ta làm. Marx đả kích con buôn, đại ý : nếu nguồn lợi lên đến 50% nó có thể giết chết cha mình. Hiện nay, con buôn chính trị của VN ta, vì lợi ích quyền lợi của mình, hắn có thể làm suy yếu chế độ, phản động. Việc làm của Bộ trưởng Vũ huy Hoàng là một ví dụ điển hình.

      Trí thức có vai trò và sứ mệnh của mình. Sứ mệnh đó là tin tưởng vào sự tự do của ngưới khác để vẫy gọi cộng đồng cùng nhau làm Người và tái tạo, tin tưởng vào sự thật. Một khi người trí thức chối bỏ vai trò và sứ mệnh của mình thì sẽ giống TD, một kẻ bình thường, ít học.

    • chinook says:

      Cụ Dove bữa nay ‘diễn biến ‘ hơi nhiều ,

      Cụ nghe lời lão đạo diễn Vogt khuyên Vietnam ‘ phải là chính mình. Một nước muốn là chính mình thì cũng phải để cho dân, những thành viên của mình được quyền ‘là chính mình’ , nói cách khác là được ‘show your true colors ‘

      Lãnh đạo ta đã khẳng định nhiều lần. Không có nhu cầu đó , Đ? độc quyền lãnh đạo là đủ.

      color’https://youtu.be/HFiz-j66X74

  5. KTS Trần Thanh Van says:

    Tưởng lạc đề nhưng không lạc đề
    Việt Nam đã mất tên trên bản đồ thế giới.
    Gs Lê Huy Bán nhắc nhở về thảm họa Fprmosa tái diễn
    Và ,,,vv
    Rất nhiều chuyện đau lòng

    • chinook says:

      Thảm họa bắt nguồn từ khâu thiết kế , nếu không muốn đi sâu, xa hơn.

      Nếu muốn thay đổi, phải bắt đầu từ đâu ?

      Thôi thì tặc lưỡi , ngửa mặt lên trời mà trách than ,hoặc nhắm mắt mà đổ cho Ông Truman đã ủn.

      • Nguyen An says:

        Năm 2005 khi Thủ tướng PVK sang Mỹ, Tập đoàn IDG có mở tiệc chiêu đãi. Cựu Thượng nghị sĩ Mc Govern đã có bài diễn văn nhắc đến sự việc Truman cùng với cố vấn Acheson bàn thảo nhiều về bức thư của VB nhưng cuối cùng không trả lời.
        Chi tiết có tại trang trannhuong.net của nhà văn Trần Nhương.

  6. CD@ says:

    – entry này, “thằm sâu” những ý tứ và thông điệp muốn gửi tới người đọc trên thế giới ảo. Dưng mà, M cứ thấy nó xa…xa..thực tế nước Viêt nam ta, này nhé, ở xứ ta, có ai “buôn chữ’ đâu, chỉ toàn “buôn đất” với “buôn vua”…bạn không muốn tin ư? cứ chỉ cần đọc một cái tin (news) này : ô “T” bỏ sacombank, “đứa con của bầu Đức biến mất”..bạn còn nghi ngờ nữa không, hay là “tin xái cổ” rùi..! Khi mà nghịch lý trở thành “thuận lý”, và chiến thuật luôn là “ăn căp- chặn đầu” ( đi tắt- đón đầu), thì về lâu về dài, mọi thứ sẽ “hoại Tử”…vần để chỉ cón là “thời gian”!

  7. hugo luu says:

    Trong Entry có nói tới món hot dog, tra trên mạng hóa ra nó là món ăn nhanh của người Mỹ, có xuất xứ từ Đức.Từ “dog” được cho là nhà sản xuất dùng thịt chó làm xúc xích ,vào đầu thế kỷ 20 ở đức việc tiêu thụ thịt chó là bình thường (hotdog=thịt chó nóng???).
    Hotdog Đông âu đây:

    Món này rẻ nhất trong các món ăn nhanh, hay được bán quanh khu vui chơi ngoài trời.

  8. Hoàng cương says:

    Tôi cũng luôn khẳng định , các tay “anh chị” làm doanh nghiệp= thành hay bại là chữ Tín , trong kinh doanh thua hay được là bình thường nhưng mất Tín là hỏng hẳn.
    Chính trị cũng rứa , không có lòng tin thì ..phá sản
    Người có máu kinh doanh dưới chế độ nào cũng giàu , nhưng trong giới làm ăn họ vẫn tôn thờ chữ Tín… tôi đang nói về doanh nghiệp tư nhân .

  9. TungDao says:

    TD rất tâm đắc với lời khuyên của ngài Buffet.
    Việc của anh Cua kể chỉ là một trong các hành trình của một con buôn. Hành trình đó được gọi là đầu tư cơ hội hoặc chi phí cơ hội. Chi phí đầu tư này không được tính vào dự án (nếu có). Ví dụ như trang HM của anh Cua. Qua HM anh được danh, được tiếng và được viết báo, làm quản trị kiếm xu nuôi chí lớn Làm cho nước Việt vĩ đại trở lại thời Văn Ba.
    Dân gian mình có câu: Buôn có bạn, bán có phường. Thời nay kinh doanh là liên kết với quan hệ thị trường. Không thầy đố mày làm nên nên việc không có tài, có bạn thì việc kinh doanh sẽ rất rủi ro nhất là môi trường thị trường Việt Nam.
    Làm ăn nhỏ buôn gánh bán bưng thì tư duy như anh viết là đúng. Nhưng tầm cỡ như lão Vĩnh An triệu đô với chân dài thì tư duy sẽ khác, rất khác. Nó khác thế nào chỉ lão Vĩnh An biết. TD chỉ biết đến đó.

    • LiemĐoan says:

      “Làm cho nước Việt vĩ đại trở lại thời Văn Ba”.

      Ý hay , đề nghị cụ Cua làm một entry về đề tài này .
      Để cho các còm sĩ Hang ta , thỏa sức múa phím nhất là các bác Dove , bác VA …

  10. krok says:

    Chuyện doanh nhân “poka taka” cụ Cua kể vừa hay vừa thật.
    Đề tài này chắc cụ VA có nhiều chuyện để kể, sau khi thấy người trong mộng của cụ đi với đc f sang Mỹ mua động cơ máy bay, cụ mơ thấy nhiều chuyện xưa.
    Thời tôi mới sang LX chưa có chuyện người Việt Nam buôn bán, về sau bắt đầu từ các trường dạy nghề. Đúng là không biết tiếng Nga, nhưng dân trường nghề, sau này là dân xuất khẩu lao động lại buôn bán mạnh nhất. Sau đó đến giai đoạn người người đi buôn với đường dây từ Mát đi khắp các nước cộng hoà.

  11. Tuan_Freeter says:

    Cụ Tổng, vui lòng làm rõ:
    “….có tay doanh nhân nay nổi tiếng tầm cỡ sau chủ tịch Vincom, thời đó chỉ là anh chàng buôn đô la và leva…”

    hay là:
    “….có tay doanh nhân nay nổi tiếng tầm cỡ, sau là chủ tịch Vincom…”???

    hỏi Cụ là vì:

    “….Ông bạn tôi tiếng tăm đầy người, có bằng tiến sỹ, được tay doanh nhân tương lai Vincom kia nhờ trông giúp nhà…”

    chỉ thắc mắc là có dấu phẩy(” , “) hay không mà thôi, không có ý gì khác.

    • Hiệu Minh says:

      To cỡ sau CT Vin 🙂

      • Nguyen Hoang says:

        Thời “đau thương “tôi gặp Tiến sĩ Toán Bùi Tá Long bỏ Viện đi làm phiên dịch vài năm cho 1 anh soái VN xuất thân trường dạy nghề đi buôn mì ăn liền và tương ớt ở Vladivostốc. Tôi hỏi vì sao anh ta nói để mua sữa cho con gái và thực hiện ước mơ “mua cho vợ cái Honda 81 -kim vàng, giọt lệ “Sau này anh soái kia về VN đi buôn chính trị, lên chức rất to, cỡ BT Vũ Huy Hoàng thời nay.

    • TungDao says:

      Văn anh Cua viết Entry này thuộc văn nói nên dấu phảy ở đây có dạng:
      -Ngắt câu vì phải uống nước.
      -Lược bớt động từ, danh từ bổ nghĩa cho câu trước đó vì quên khi viết câu trước. 😛.

  12. Tuan_Freeter says:

    Tem ….Nếu bạn mua thứ không cần thiết thì một lúc nào đó bạn phải bán thứ bạn cần

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: