Làm sao để VN có doanh nghiệp toàn cầu?

Kim tự tháp về kinh tế. Ảnh: Internet

Ngày 17-5 Hội nghị Thủ tướng với 2000 doanh nghiệp năm 2017 diễn ra tại trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Đây là tinh hoa nhất nhưng chưa thấy một doanh nghiệp nào có tầm toàn cầu.

Các bạn thử lý giải tại sao Việt Nam chưa có những tên tuổi lớn? Đổ lỗi cho ai đây?

Lâu lâu rồi, có lần đi công tác địa phương với một bạn làm ở cơ quan bộ. Chỉ là cấp vụ thôi nhưng anh vẫn mời cả nhóm đi ăn. Bỗng anh nhấc phone gọi một người, ra đây nhé, chúng tớ đang tụ tập.

Bạn kia ra, không ăn uống, nhưng một lúc sau tranh trả hóa đơn. Mấy bạn nhậu thì thầm, chắc là doanh nghiệp nào đó làm ăn với bộ nên làm thế.

Hôm nay không ai ngạc nhiên khi nghe Bộ trưởng Bộ KHĐT than thở tại hội nghị trên “Chi phí không chính thức vẫn là gánh nặng lớn cho DN, đặc biệt trong các thủ tục tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh, tiếp đón thanh tra, kiểm tra, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện”. Ông còn đưa ra con số từ khảo sát của VCCI: 66% DN xác nhận trả loại phí này.

Tin cho hay, chi phí vận chuyển một container từ cảng Hải Phòng về Hà Nội đắt gấp 3 lần so với từ Hàn Quốc, Trung Quốc về VN; chi phí tiếp cận điện năng cao gấp 49 lần Philippines; chi phí nộp thuế cao nhất so với ASEAN 4 (39% lợi nhuận làm ra, gấp đôi Singapore).

Vài người bạn làm ăn khi vay vốn ngân hàng cũng phải nịnh, chi mềm mới được vay, ngược lại với các nước phát triển, ngân hàng phải lạy khách hàng vay tiền nếu họ biết làm ăn.

Các doanh nghiệp nhỏ ở địa phương thì thôi rồi lượm ơi, đủ các loại phí. Không gian dối sao có thể bù lại vốn đã mất. Chất lượng hàng hóa, dịch vụ từ đó mà ra.

Chi phí không chính thức đã làm cho các công ty chỉ loanh quanh lũy tre làng.

Doanh nhân dù tài giỏi, sáng tạo và có giấc mơ xa, nhưng phải cúi mình trước những kẻ suy thoái, ăn không trừ một thứ gì, phát triển trong chính sách chồng chéo, đi đâu cũng phải bôi trơn, làm sao có tên tuổi như Bill Gates của Microsoft, Steve Jobs của Apple.

Những năm 1970-1980 chưa ai nghĩ về nền kinh tế toàn cầu vì Hoa Kỳ và Tây Âu chi phối thị trường, chiếm tới 50% sản phẩm toàn cầu.

Khi đó chưa ai nghĩ đến khái niệm kinh tế mới nổi do các nhà lãnh đạo các nước nghèo không có tầm nhìn, chính sách sai lầm, thấy dân đông như một gánh nặng hơn là lợi thế, quốc gia trở thành những con nợ khổng lồ.

Không ai có thể nghĩ hàng tỷ dân Trung Quốc nghèo đói và lạc hậu lại trở thành lực lượng lao động toàn cầu sau mấy thập kỷ phát triển.

Nhưng từ những năm 1980 thì sự thay đổi vô cùng ngoạn mục. Trung Quốc, Brazil, India kể cả Việt Nam trở thành nền kinh tế mới nổi.

Trung Quốc vượt lên và đứng thứ 2 thế giới về kinh tế do sử dụng tốt lực lượng lao động khổng lồ với lương thấp. Đừng đổ lỗi cho dân trí thấp hay nghèo.

Năm 1973 có bài báo trên Finacial Times nói đến khái niệm kinh tế mới nổi (emerging market) và dự đoán, năm 2013 các nền kinh tế này (mới nổi) sẽ sản xuất phần lớn các sản phẩm và dịch vụ cho nhân loại. Đến năm 2018 sẽ không còn khái niệm này nữa vì sản phẩm của họ đã chiếm tới 55%, hơn cả Hoa Kỳ và Tây Âu.

Để doanh nghiệp Việt tiến ra thế giới và trở thành những công ty đa quốc gia thì hãy nhìn nhận ít nhất như Trung Quốc, Ấn Độ hay Brazil coi lao động nghèo là lợi thế và từ đó thay đổi con đường đi.

Thay vì hỏi “What will the global era do to me? – Toàn cầu hóa làm gì cho ta?”  thì câu tự vấn hay hơn là “How can I get work and investment to flow to me? – Làm sao ta có thể lôi được vốn đầu tư về phía mình”.

Chính sách của nhà nước phải mở, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ tự do sáng tạo, môi trường đầu tư thông thoáng, không còn người cầm cân nảy mực đi ăn rồi gọi đại gia tới trả tiền hay hội thảo của VIP xong thì doanh nghiệp chi phong bì cho báo chí.

Lan man vài lời gợi ý cho các cụ chém gió nhất là nhìn vào kim tự tháp về kinh tế trong ảnh trên.

HM. 18-7-2017

Advertisements

225 Responses to Làm sao để VN có doanh nghiệp toàn cầu?

  1. CD@ says:

    – Cmt này về một DA cụ thể : Metro số 1 của SG. Nhưng qua đây, thật ‘không thể hiểu nổi” cách làm việc của “nội bộ” phía VN- dù phía Nhật ( JICA) tuyên bố đã cấp đủ vốn ODA, nhưng việc phân bổ từ bộ KHĐT về SG lại chỉ khoảng hơn 50% (?)- theo lới ô.trường ban Lê Nguyên Minh Quang.(LNMQ). Nến KTVN là một con tầu lớn hơn và phức tạp hơn trên đại dương đầy sóng gió so với chiếc thuyền DA Metro loanh quanh “bến cảng nhà Rồng”…..Ai là người có quyền quyết định tối thượng như là vị thuyền trưởng duy nhất?( không thể có hoa tiêu và lái tầu tập thể được đâu..) và với cách làm này, e rằng “đến Tết công-gô” ( hay mùa quýt – tết Ta), VN sẽ có DN “toàn cầu” !
    xin mời xem chi tiết :
    (http://dantri.com.vn/xa-hoi/nguy-co-vo-tran-tuyen-metro-ben-thanh-suoi-tien-20170524144105878.htm)
    P.S. đừng quên vị trí trường ban của ô. LNMQ- 1 chuyên gia KT ngoài Đ do Pháp đào tạo – là “tiểu phẩm” của a# “nguyên bi thơ” vừa nói lời “say goodbye”….”thế lày là thế lào”..?!

    • Nguyen An says:

      Bình thường thì đồng (tiền) mua muối sẽ dùng để mua muối, đồng mua tương sẽ dùng để mua tương, song đôi khi phải làm khác đi, do tình hình tài chính thực tế quyết định.
      Nguyen An từng làm cho 1 đơn vị làm chủ đầu tư dự án điện, khi trên rót vốn về (gói GPMB) thì lãnh đạo đơn vị dùng ngay vào việc trả lương, vì nếu không làm thế chẳng còn ai ở lại làm việc nữa.

  2. CD@ says:

    – Vietnam chưa có DN toàn cầu, nhưng người Việt- đặc biệt phụ nữ lao động Việt- đi ra toan cầu thì đã có cả vài thập kỷ nay rổi. Đơn cử : ở Taiwan, 1 phụ nữ VN đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), sang đến nơi, bị Cty đưa người đi XK “trừ đầu- khấu đuôi”, lương thực lĩnh chỉ khoảng 9000 đài tê (6,3 tr vnđ), bí quá, chị ta trốn ra ngoài, đăng ký “lấy lỗ làm lãi”…nhằm có tiên gửi về quê “đổi đời”…Cảnh sát taiwan theo dõi, bắt được, tống về nươc…thế là tiêu tan một giấc mơ, tiêu tùng luôn một cuộc đời..!
    Nói người Việt “toàn cầu” ( xin lỗi trước, là không bao gồm dân Việt đã định cư tại các nước, các cháu SV h/s, và một số những chuyên gia Việt đang làm việc tại các nước…) trong đội quân “cơ bắp” bán sức đủ thê loại. Những cô gái V được ‘sớ mó, cân đong, đo đếm” nhằm mặc cả để trúng tuyển làm “vợ” trai Hàn, ông già taiwan hay đại hán…,hay những cô gái “mặt hoa da phấn” “tạm trú” trong các phố “đèn đỏ” ở Sing, Mã lai..những CTy XKLĐ “chặt chém” đủ kiểu đê móc tiên của người LĐ nghèo khổ ít chữ có ước muốn “đổi đời”…vài tỷ đô la hàng năm gửi về cho người thân, được tính chung trong số kiểu hổi chuyển vê nước…có thể bù đắp và làm “dạng Ranh” thêm cho quê hường VN “bách chiến, bách thằng- ra ngõ gập anh hùng” có chỉ số hạnh phúc “top ten thế giới” thời @..?!
    Bác Dove ui, cai khái niêm DN “Đ và CP” của bác Dove có thê giải thích điều này được không? cảm ơn trước bác Dove nhé !

  3. Nguyen An says:

    Ngày 22/5/2017 là một ngày buồn đối với Tổng công ty Vinaconex khi báo chí loan tin cựu CEO của doanh nghiệp này ông Phí Thái Bình bị khởi tố vì trách nhiệm phê duyệt dự án đường ống nước Sông Đà. Thập niên 1990 VCG mới thành lập và đã có tham vọng vươn ra toàn cầu, lô gô của VCG có hình quả địa cầu. Ông Bình, một người có tham vọng được đưa lên làm Tổng Giám đốc, rồi Chủ tịch HĐQT từ vị trí trưởng phòng tổ chức hành chính. Nhờ thành công của dự án hot nhà chung cư Trung Hòa Nhân Chính đã đưa ông Bình lên cao trong chính trường.

    Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Thiếu hiểu biết về chuyên môn kỹ thuật, phê duyệt bừa đã dẫn đến hậu quả hàng nghìn tỷ đồng bị thiệt hại, ảnh hưởng cuộc sống của hàng triệu người.

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Tôi quen biết Vinaconex từ khi họ còn đóng cơ quan ở khu nhà cấp 4 góc đường Pho Đức Chính, tung quân đi xuất lao động ở I rắc về, họ tản mát hết. Riêng Phí Thái Bình kiên trì bám trụ, lúc Hà Nội mở tộng, ông ta nhẩy sang Hà Nội ôm chân Nguyễn Thế Thảo “Ăn đất” Từ Liêm không xong, lại quay về “Uống nước” Sông Đà.
      Loại “thức thời” kiểu ấy đáng lẽ chết lâu rồi.
      Hôm nay vẫn còn sống thì đã thành quỷ, PTB sẽ bị đầy xuống 9 tầng địa ngục.

      • CD@ says:

        “dâu đổ, bìm leo”,cái biệt phủ trị giá khoảng 30 tỷ động- 2 mặt tiền, ở đường Hoàng Ngân Q. Cầu giấy, liển được tung ảnh lên mặt báo…Đời này, chỉ “phủ thịnh”, có Ai mà ‘phù suy”..hông biết ô.này rồi có bị “cách cái chức”thời kỳ quá khú : đứng đẩu Vinaconex và PCT ha-lôi không ? wait n see !

  4. Dove says:

    Mỗi khi đi qua gò Đống Đa, tôi lại ngẫm nghĩ về 2 câu nói bất hủ của Nguyễn Huệ:

    Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
    Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ.

    Quả thật cho đến thời Quang Trung thì mỗi TQ hiểu được điều đó. Đến thời Văn Ba thì có thêm hai nước văn minh là Pháp và Mỹ cũng buộc phải ngộ ra là “Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

    Riêng người mình với nhau thì lộn xộn lắm. Từ khi Văn Ba mất đi thì số người tưởng mình là chủ nước Nam quá nhiều, nhưng hình như người có thể đảm đương trọng trách chủ nước Nam vẫn chưa được sinh ra. Sau 35 đổi mới mà chỉ sản sinh ra người giữ lọ lục bình. Cám cảnh dến nỗi dân gian phải than lên:

    Đảng là mẹ, Bác là cha
    Đến khi Bác mất đảng ta góa chồng

    Nước thế nào, thì doanh nghiệp cũng vậy. Những ông chủ thực sự chỉ lác đác như lá mùa thu., Còn lạithì toàn những kẻ tưởng mình là chủ. Con thuyền doanh nghiệp mà ko có ông chủ tài ba cầm lái thì ko thể ra khỏi ao nhà được chứ nói gì đến chuyện vươn ra toàn cầu.

    • hugo luu says:

      Một đoạn video của đài truyền hình nước ngoài nói về ông cụ:

      “Thời trai trẻ HCM mong ước sẽ thay đổi đời sống người VN.Nhưng có lẽ không bao giờ ông nghĩ ông đã thay đổi nước Mỹ như thế nào”.
      Lời bình trong đoạn video rất đáng suy nghĩ.

  5. Christophrer Vu says:

    Tối nay tôi chợt nhớ lại thời còn bé của Thập Niên ’50, sau ngày Di Cư 1954 ở Sàigòn hằng năm được vào Dinh Độc Lập 2 lần; (1) Tết Trung Thu để rước đèn cùng ăn bánh trái với TT Ngô Đình Diệm và gia đình OOB Ngô Đình Nhu, và (2) Lễ Giáng Sinh để được cầu nguyện trước Hang Đá Hài Đồng, ăn tiệc cùng nhận quà Giáng Sinh thường với sách bút cùng 1 -2 đồ chơi (toys), cụ tỉ là xe 2-4 bánh, máy bay, tầu hỏa, búp bê….. ) do 3 nước Mỹ, Pháp, Nhật trao tặng cho nhi đồng Nam Việt Nam. Đồ chơi từ Mỹ hoặc Pháp thì ai cũng trân trọng vì cái gì cũng bắt mắt cùng bền bỉ, nhưng riêng đồ chơi Made in Japan thì mỏng dính, vá vứu cùng sơn phết tạp nhạp rồi hỏng chỉ sau vài tuần qua kinh nghiệm bản thân.

    Chỉ quãng hơn 15 năm sau đó, cùng tháng 5 này năm 1975 ở California, tôi được dẫn đi mua xe và quyết chí với 1 chiếc Ford Mustang Made in USA, nhưng kết cuộc thì được làm chủ 1 chiếc xe 4 bánh Toyota Corolla “Made in Japan”, qua tư vấn của Người Bảo Trợ (an toàn, nhỏ nhắn, ít hao xăng, bảo trì rẻ, giá cả hợp túi tiền…..).

    Rồi Thập Niên ’80 với phong trào PC cùng Linh Kiện và Đồ Chơi Điện Tử…. tràn nhập hàng rẻ từ Đài Loan, Nhật…, rồi Thái, China, Ấn Độ….. từ Á Châu, nhưng hoàn toàn thiếu bóng nhãn hiệu “Made in Vietnam” hoặc hàng nhập từ Nam Hàn.

    Hôm nay lòng vòng trong nhà, tôi chợt nghiệm ra Phòng Khách cùng Phòng Ngủ với hàng “Made in Korea” (Samsung), nhà bếp với “Made in USA” (KitchenAid), quần áo “Made in Thailand, India, Bangladesh, Indonesia, Philippines”, nhà xe với “Made in Germany”. Riêng hàng “Made in Vietnam”, tôi tìm được 2 gói Bún Khô trong nhà bếp và 1 cây Đàn Tranh cảm xà cừ đứt dây cùng bụi bặm trong nhà kho ngoài vườn.

    Đề tài “Làm sao để VN có doanh nghiệp toàn cầu?” (hôm nay 20-5-2017), nay sao quá phũ phàng!

    • TungDao says:

      2 gói bún khô trong nhà bác là cả một nổ lực lớn của cộng đồng DN Việt trong đó có cả người Việt tại Mỹ.
      Xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài nhất là Mỹ và Châu Âu của các DN Việt phải qua rất nhiều rào cản không đơn giản như các thương hiệu khác của khu vực vì VN không có nền kinh tế thị trường và vi phạm nhân quyền.
      Người ta nói có thể hy sinh tất cả và đốt cả dãy Trường Sôn để cứu nước chứ không ai nói hy sinh tất cả để làm thương mại. Vậy mà DN Việt đã hy sinh tất cả để tồn tại, phát triển và xuất khẩu hàng hóa. Trên thế giới này chỉ có DN Việt là người chịu thiệt thòi nhiều nhất sau nông dân.
      Vậy nên vớiTD, 2 gói bún khô trong nhà bác cũng là điều đáng tự hào.

      • Vu Khoa says:

        Sao còm này của bạn nghe cay đắng quá!

        • TungDao says:

          Cám ơn bạn đã cảm nhận được. TD cũng có làm DN, nhưng DN bé tí. SuperMini. 😀.

      • Nguyen An says:

        Để đưa được hàng Việt Nam vào Mỹ phải đáp ứng các yêu cầu của FDA Cục quản lý thực phẩm của Mỹ. Không dễ chút nào.

        • Christopher Vu says:

          @ Bác Nguyên An – Thị trường USA lâu nay tràn ngập cả ngàn sản phẩm “Herbal Tea” nhập từ China, Taiwan, Korea, Middle East, Phi Châu…..; và riêng tại Little Saigon với vài chục siêu thị Việt Nam cùng khoảng 2 chục tiệm “thuốc bắc” luôn bày bán mấy loại Trà nhập cảng này. Riêng tôi hằng ngày luôn được thưởng thức trà hiệu nhập từ China mỗi buổi xế trưa ở sở, công ty mua từ Teavana (http://www.teavana.com), một vài trăm đô cho quãng gần 100 grams (3 oz) trà khô tên tuổi này nọ!

          Trên phương diện vĩ mô qua hàng vạn mặt hàng từ đất nước Việt Nam, cùng vi mô qua sản phẩm “Trà Lá Tre Nguyên An”….. TẠI SAO “không thực hiện được?”

          Hay là mình chỉ cần KHÔNG làm những gì mình đã đang và dự tính sẽ làm! Khởi đầu từ “Tiêu Thổ Kháng Chiến”…….

      • Christophrer Vu says:

        Từ 1995 tới 2016, tôi ghé Việt Nam hơn chục lần nên cũng cảm nhận được những khó khăn, suy tư cùng ghi nhận cố gắng của doanh nhân Việt Nam như Bác TungDao recom.

        Nhờ chút vốn liếng tiếng Việt, năm 1995 tôi được hãng gởi qua TpHCM, Hà Nội và Đà Nẵng để khảo cứu thị trường cùng chuẩn bị cho 2 dự án ngắn (10-15 năm) và dài hạn (20-50 năm) tại Á Châu; cũng như ghé Tp Đài Bắc của Đài Loan và Tp Hán Thành của Nam Hàn qua mô hình “What If” cho 2 dự án ngắn và dài hạn liên hệ. Mặc dù cố tình thiên vị cho Việt Nam với nhiều tài nguyên cùng nhân công rẻ (lương tháng GSTS Trưởng Khoa, Ph.D. từ USA về thời đó khoảng 25-30 đô, tương đương với 7-8 tô phở ở Little Saigon) cùng qua cảm tính tình cảm bạn bè-thầy trò này nọ, nhưng tôi đã phải thực thà về hiện trạng xã hội cùng hệ thống chính trị kinh doanh thu góp được trong 3 tuần “khảo cứu thị trường” bên Việt Nam thời đó, và để rồi qua những mô hình “What If” và “Risk/Benefit Assessments”, Hội Đồng Quản Trị công ty đã quyết định dồn 100% nhân lực và tài lực đầu tư tại 2 thành phố Đài Bắc và Hán Thành, cũng như hoàn toàn bỏ đi những dự tính xuất cảng sản phẩm USA qua Việt Nam.

        Vâng! Tôi đồng tâm cùng tự hào chung với Bác TungDao khi thấy vài sản phẩm “Made in Vietnam” hoặc “Product of Vietnam” được giới tiêu thụ ở Little Saigon chấp nhận lâu nay. Riêng sản phẩm Bún Khô, theo tôi chắc sẽ rất hạn chế rồi mai một trong 10-15 năm nữa, qua phong trào đám trẻ (U45) dùng Bún Tươi “Made in USA” do vài công ty Nhật, Tầu, Mễ sản xuất tươi hàng ngày và được kiểm phẩm thường xuyên bởi FDA của USA và FDB (Food and Drug Branch) của California; cũng như con cháu trong gia đình tôi lâu nay luôn thích spaghetti hoặc pasta “Produce of Italy”, thay vì chọn Bún-Vietnamses Style.

        • Nguyen An says:

          Năm 2015 Nguyen An định xuất khẩu trà lá tre vào Mỹ, nhưng vướng các quy định của FDA nên không thực hiện được.

  6. krok says:

    Tiêu diệt tàn khốc địa chủ và tư sản, buộc tội họ là bọn bóc lột ăn bám.
    Rồi đẻ ra một lũ ăn bám bóc lột đông gấp trăm lần.

    Nguyễn Văn Bao:

    Có lần tôi hỏi ng đứng đầu CP
    – Văn phòng của anh có bao nhiêu ng?
    – Ko kể lái xe, tạp vụ, bảo vệ thì 400
    – Thực sự anh dùng bn ng?
    – Độ 100
    – Sao ko đuổi bớt 300 đi ạ?
    – Bộ máy nó thế.
    Note
    VP này có lúc có đến 11 phó CN

  7. gopsys says:

    Taù vỏ thép . Điển hình cho VN Kinh te
    http://www.bbc.com/vietnamese/forum-39986094
    Làm sao thay đổi?

    • Nguyen An says:

      Chủ trương làm tàu vỏ thép là đúng. Khâu thực hiện sai, không có cơ quan kiểm tra giám sát khiến giờ ngân hàng ôm một đống của nợ.

      • Hoang Phuong says:

        Có bác nào rành qui trình vay vốn ngân hàng để đóng tàu vỏ sắt không? Cung cấp giúp thông tin. Cám ơn nhiều.
        Nghe các bác chủ tàu trả lời phỏng vấn trên TV thấy cứ “ngờ ngợ” như họ không xem (hay không biết) mình là chủ trong quá trình lựa chọn đối tác để đóng tàu cho mình.
        Bác Nguyen An kiểm tra lại thông tin xem (nếu bác có điều kiện tiếp cận) không chừng chính nhân viên của ngân hàng thao túng cả hợp đồng đóng tàu cho ngư dân, vì họ là người cho vay, cũng có thể là người vẽ “dự án”, và ngư dân chỉ có việc ký tên hay điểm chỉ vào hàng tá văn bản, giấy tờ được soạn thảo theo ngôn ngữ “hàn lâm” (không phải ai đọc cũng hiểu, & không phải ngư dân nào cũng đủ kiên nhẩn đọc cho hết…)

      • Nguyen Hoang says:

        Khâu thực hiện luôn luôn sai… vì các nhà lãnh đạo nước ta hiện nay chỉ là những “con co “và họ muốn “nước đục thì cò mới béo”… khi nào dân làm chủ thật sự… có cơ chế kiểm soát tốt thì… nước mới trong.

  8. Hoàng cương says:

    Lịch sử đảng cầm quyền Vn gắn liền với lịch sử kinh tế, hay nói cách khác bộ mặt chính trị là nền kinh tế …rất rõ ràng là không thể chối cãi ( cãi là bỏ ..mẹ )
    Đảng vẫn chưa quên bài học cải cách ruộng đất , cải tạo công thương , đổi tiền , đào bới tài nguyên cạn kiệt , bây giờ kinh doanh đất cát gọi chung là bđs.
    Những năm 2009 chính phủ kích cầu nền kinh tế để cứu bđs , cứu ngân hàng , cứu chính phủ …
    Nhưng bị thị trường quật lại , vậy là chục ngân hàng đi tong , chính phủ ôm nợ xấu , giá cả hàng hóa , thuế phí tăng lên …Quan chức phải đề xuất vào ngày lễ tết nên bắn pháo hoa …cho dân đỡ buồn ..
    Quí 1/2027 kinh tế không đạt mức chính phủ đề ra …thôi thì ta thổi bong bóng bđs , kết hợp thổi bong bóng kinh tế tư nhân vv Tôi e rằng lần này có đám ma to.

    • TM says:

      Cách đây gần 5 năm, TS Alan Phan có viết một bài chấn động về bất động sản: HÃY ĐỂ CHÚNG CHẾT ĐI! Ông bảo hàng xấu thì phải xuống giá, không được cứu. Bao giờ xuống đến tận cùng thì sẽ thuận mua vừa bán, người tiêu thụ sẽ bỏ tiền ra mua làm sạch sẽ thị trường.

      Tất cả các đại gia kinh doanh bất động sản nhôn nhao phản đối, xỉ vả thóa mạ ông. Giờ nhìn lại các gói kích cầu chỉ kéo dài thảm trạng và “nướng” hết bao nhiêu ngân hàng như hoangcuong vạch ra.

      http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/hy-chng-cht.html

      Thị trường BĐS Mỹ những năm 2008-2010 cũng xuống giá thảm hại, các doanh nhân xây cất ngưng tất cả các đề án xây nhà mới, dân chúng bỏ của chạy lấy người, bỏ nhà trống quịt nợ, ngân hàng phải xóa bỏ nợ xấu trên báo cáo tài sản của mình, chịu lỗ hàng tỷ. Các nhà đầu tư bỏ tiền mua những căn nhà mất giá chỉ bằng 20-30% giá đỉnh, sửa sang lại cho thuê. Nay thị trường đã vững lại.

      Kinh tế thị trường đôi khi rất ác nghiệt, nhưng nếu mọc thêm đuôi định hướng XHCN thì chỉ làm con bệnh ngoắc ngoải kéo dài thời gian, mãi không phục hồi được.

      • Hoàng cương says:

        Người có vốn mua đất lướt sóng , lôi kéo nhau lướt sóng được ngân hàng hỗ trợ sang tên đổi chủ , nhà nước được tăng thu thuế phí giao dịch nhà đất , kinh tế nước nhà bị nắn lệch dòng xoáy vào đất đai , bỏ bê sản xuất …vốn chảy vào bđs + với tư duy nhiệm kỳ ,qui hoạch dự án ồ ạt sinh non .. Hiện nay từ tp.Hcm , Cânthơ ..có mưa chỗ nào thành sông ngay đó …còn trên tivi các bác chém gió phần phật

  9. huu quan says:

    Ngoài thể chế và chính sách luôn thay đổi thì tư duy theo kiểu …làng xã cũng khiến doanh nhân Việt mãi loay hoay mà chẳng vượt qua nổi cái… ao làng.

    xin hàu các cụ một câu chuyện về kinh doanh theo tư duy người Việt
    “Có 1 chàng Tây đi lang thang đến một ngã tư đường. Anh ta dòm quanh thấy trống vắng quá bèn cắm dùi mở 1 cây xăng. Xe cộ qua lại ghé vào đổ xăng ủng hộ.

    Một anh Tây khác ghé đổ xăng thấy chỗ này cũng được nên anh ta qua bên kia đường mở một cái Garage sửa xe để phục vụ những người ghé vào đổ xăng.

    Thế rồi 1 anh Trung Quốc đi ngang thấy vậy bèn qua bên kia đường mở 1 cái nhà hàng phục vụ ăn uống. Một anh khác đi ngang qua… thấy ngã 4 đường có quán ăn, cây xăng, gara có vẻ sầm uất, thế là anh ta qua góc còn lại mở 1 cái Hotel.
    Chẳng mấy chốc, ngã tư đường sầm uất hẳn lên… rồi mọi người đến mở thêm tiệm hoa, tiệm thuốc, tiệm cắt tóc v.v… Khu vực trở thành 1 trung tâm thương mại đông đúc. Bà con sống hạnh phúc với nhau.

    nhưng cũng có 1 anh Việt Nam đi lang thang tới một ngã tư đường. Anh ta dòm quanh thấy trống vắng quá bèn cắm dùi mở 1 cây xăng. Xe cộ qua lại ghé vào đổ xăng ủng hộ.

    Một ngày kia, có 1 anh Việt Nam đi ngang thấy có vẻ đươc bèn qua bên kia đường mở 1 cây xăng giống y chang rồi bán rẻ hơn 1 chút.

    Rồi 1 anh Việt Nam thứ 3 đi ngang, thấy 2 thằng kia làm được bèn chạy qua góc kia mở cây xăng thứ 3, giảm giá thêm chút nữa để cạnh tranh… đến đây thì chắc bạn biết rằng chẳng mấy chốc góc còn lại có thêm anh Việt Nam thứ 4 mở cây xăng thứ 4 và lại giảm giá bán.

    Anh thứ 1 chưa kịp thu hồi vốn mà cũng không thể giảm giá nữa vì giá giảm 4 lần lỗ rồi… nên anh ta buộc phải pha tạp chất vô xăng để mà bán kiếm sống.

    Anh thứ 2 thấy anh 1 pha tạp chất nên trương cái băng rôn lên bảo rằng “Tiệm số 2 mới là cây xăng Gốc… chính hiệu”…
    Anh thứ 3 đứng bên kia đường xỉa xói “Mày căng băng rôn bảo mày chính hiệu, mày là xăng gốc… thế khác nào mà bảo tao bán đồ dỏm à?”… Thế là anh số 3 vác hàng qua đánh lộn với anh số 2.

    Anh số 4 thấy thế móc Iphone ra quay phim lại rồi post lên mạng ghi Status “Haizz… làm ăn bây giờ sao bất chính quá… toàn côn đồ và lừa gạt”.

    Cư dân mạng share rầm rầm thương cảm anh số 4… báo mạng ăn cắp hình anh số 4 về giật tít ” Giang hồ đại chiến giành bảo kê ngành xăng dầu”…. vô tình tới tai một sếp Công An …

    Sếp công an thấy cái băng rôn của anh số 2 mới giật mình “Hèn gì chiếc Masda3s người ta cho mình đổ xăng xong thì không chạy nữa…. thì ra thằng số 1 nó pha tạp chất”… thế là cho người xuống kiểm tra.

    Cán bộ xuống kiểm tra anh số 1… anh số 1 chửi bới không cho kiểm tra. Móc Iphone ra quay lại đoàn kiểm tra và hù “Mấy anh sao chỉ kiểm tra 1 mình tui?”

    Đoàn Kiểm tra sợ bi đăng lên mạng nên đành làm đúng chức năng… đè 3 anh kia ra thanh tra luôn.

    Té ra cả 4 anh ai cũng pha tạp chất hoặc bơm không đúng lượng hoặc gắn chip ăn gian. Thế là đóng cửa hết 4 cây xăng. 4 anh phá sản… lại đi lang thang.

    Góc đường bây giờ lại trống vắng với 4 cây xăng bỏ hoang tàn phế theo thời gian. Một thời gian sau, người ta thấy ở ngã tư ấy xuất hiện 4 anh đánh giày Việt Nam, và hằng ngày các anh này vẫn đánh nhau để giành khách…”

      • taolao says:

        Chuyêṇ bác huu quan rất hay và đúng với ” phong cách” làm ăn của người Việt mình. Tuy nhiên, phần cuối…đóng cửa cả bốn cây xăng là chuyện khó xảy ra, bởi họ là những người có gốc không hà.

  10. krok says:

    Phẫn nộ quá nên phải xin ý kiến cụ Cua và các cụ.
    Thượng tôn pháp luật đây sao?
    Tám năm tù cho tội cố ý giết người với tình tiết ác độc thế này ư?
    Rồi ai tiếp theo sẽ là nạn nhân của bọn xe tải ác nhân máu lạnh đây?

    “Mặc cô gái trẻ vùng vẫy kêu cứu dưới bánh xe, mặc sự ngăn cản của người đi đường, tài xế Đặng Hữu Anh Tuấn vẫn cho container liên tiếp cán qua.”
    http://www.phapluatso.net/gay-tai-nan-mac-nan-nhan-vung-vay-keu-cuu-tai-xe-co-tinh-3-lan-can-qua-nguoi.html

  11. VA says:

    Báo cáo anh Cua, VA tôi vừa phát hiện ra có 3 doanh nghiệp VN xứng tầm quốc tế:
    – Doanh nghiệp Núi Đôi của địa chủ Lý Nhã Kỳ. (ko phải Núi Pháo của Masan)
    – Doanh nghiệp Đường Cong của tiên nữ Ngọc Trinh (Ko phải cty Đường cao tốc)
    – Doanh nghiệp … Chém Gió của anh Cua, hình như còn có tên khác là Hang Cua 😀
    Xin được loan báo để bà con bớt tự ti dân tộc. Chỉ có điều tài chính của các DN này vô cùng bí mật

    • CD@ says:

      – DN “lý nhã kỳ” treo băng rôn tại liên hoan phim Cannes, lộ ra nhiểu chuyện,( the new voice of vietnam, rồi bỏ of vietnam..) và chuyện tài trợ 700K euro cho ngành văn hóa HCMC tại Cannes cũng mới chỉ là trên “giấy” ( hông biết có ngang “tiền âm phủ”?!), hổi SV,đã được nghe câu cửa miệng : “lây lỗ làm lãi”…thui, sợ bị “spam”, xin dừng..!

    • Đất Sét says:

      Nghe nói lão VA đang xin chân cắt cỏ chỗ Núi Đôi của địa chủ LNK, lão còn xin làm không lương mới rõ khổ. À, vậy sao la to thế 😀

  12. huu quan says:

    đến bi giờ mà vẫn tư duy theo thời…. Bảo Đại thì giấc mơ toàn cầu còn xa vời lắm.
    http://laodong.com.vn/van-hoa-giai-tri/them-300-ca-khuc-nhac-do-duoc-cuc-nghe-thuat-bieu-dien-cong-bo-pho-bien-rong-rai-666409.bld

  13. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Đọc Tít của bài viết, tôi lại nhớ câu nói của bà Phạm Chi Lan: “Việt Nam có lẽ là mô hình đặc biệt nhất. Đó là nước… không chịu phát triển! Đầu tư nhiều đến thế, ODA nhiều đến thế (20 năm qua lượng ODA đổ vào Việt Nam lên tới gần 90 tỉ USD) nhưng đến bây giờ vẫn không phát triển được thì chỉ có thể là… không chịu phát triển!”. Không chịu phát triển thì làm sao có doanh nghiệp toàn cầu? Vì sao? Rất nhiều cụ đã còm về nguyên nhân này. Tất cả đều đúng. Đó là do tham nhũng, là do cơ chế, là do hệ thống ngân hàng yếu kém vân vân và vân vân. Tôi thì chỉ thấy:: do nước Việt có đảng thống trị. Thời kỳ đầu đảng trong sạch nhưng mù quáng, áp đặt hệ tư tưởng phi kinh tế vào quản lý kinh tế, tiêu diệt kinh tế thị trường. Đến khi đảng sáng suốt thì lại không còn trong sạch nữa. Hầu như người trong đảng chỉ muốn giàu bằng mọi cách đẫn đến, người của đảng thì giàu sụ lên, đất nước thì ngày càng tụt hậu. Đó chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân là cho đất nước không chịu phát triển, không có doanh nghiệp toàn cầu.

    • Chế văn Gừng says:

      Ôi ! Nếu ngày ấy V3 không bị Chuman ủn vào tay người khác…

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Cũng thông tin từ các chuyên gia kinh tế đây

      Kinh hãi chưa ???
      Một cây cầu được nối từ Cu Ba sang Mỹ dài 143 km, trị giá 120 triệu USD, khởi công 2016 hoàn thành 2021, cầu sẽ được thiết kế chống lại bão và các dòng hải lưu mạnh.
      Trong khi đường sắt Cát Linh – Hà Đông dài 13,05 km, tổng mức đầu tư ban đầu là 552,86 triệu usd chưa xong. Lại vừa đội vốn lên 250 triệu usd vay của TQ thành 868,04 triệu USD, khởi công 2013 – hoàn thành chưa biết.
      Ai chịu trách nhiệm trước tiền thuế của dân đóng đây hả zời?
      Chúng đớp như cá tra đớp shit như thế này bảo sao Việt Nam ko tàn mạt ?
      – Link cầu Mỹ đây
      http://daidoanket.vn/…/cuba- va-my-bat-tay-xay-cay-cau…/ 51964
      – Link Đường sắt đội vốn đây
      http://m.dantri.com.vn/…/ duong-sat-cat-linh-ha-dong- vay-tru…

      Kinh hãi chưa?

  14. Christopher Vu says:

    Đọc entry “Làm sao để VN có doanh nghiệp toàn cầu?” này tôi có nhiều đề nghị, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ xin “botoanthan.com”!

    Nhớ lại những buổi hoàng hôn lênh đênh trên Thái Bình Dương sau ngày 30-4-1975 từ Subic bay tới đảo Guam của USA, tôi luôn “chém gió” với Thầy Bu và các em cùng thủy thủ đoàn là mình tối đa chỉ lưu vong vài năm, nhưng phải trở về càng sớm càng tốt để góp tay tái dựng đất nước Việt Nam trong thời Hậu Chiến.

    Rồi cùng năm 1975 đó tối “tạm” định cư tại miền Nam California, cùng ê a với bài hát của Eagles….., và thế mà đến nay đã hơn 42 năm!

    Mời các cụ thư dãn cuối tuần, cùng thông cảm……

    Hotel California (Eagles)

    On a dark desert highway, cool wind in my hair
    Warm smell of colitas, rising up through the air
    Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
    My head grew heavy and my sight grew dim
    I had to stop for the night
    There she stood in the doorway;
    I heard the mission bell
    And I was thinking to myself,
    ‘This could be Heaven or this could be Hell’
    Then she lit up a candle and she showed me the way
    There were voices down the corridor,
    I thought I heard them say…
    Welcome to the Hotel California
    Such a lovely place
    Such a lovely face
    Plenty of room at the Hotel California
    Any time of year, you can find it here
    Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends
    She got a lot of pretty, pretty boys, that she calls friends
    How they dance in the courtyard, sweet summer sweat.
    Some dance to remember, some dance to forget
    So I called up the Captain,
    ‘Please bring me my wine’
    He said, ‘We haven’t had that spirit here since nineteen sixty nine’
    And still those voices are calling from far away,
    Wake you up in the middle of the night
    Just to hear them say…
    Welcome to the Hotel California
    Such a lovely place
    Such a lovely face
    They livin’ it up at the Hotel California
    What a nice surprise, bring your alibis
    Mirrors on the ceiling,
    The pink champagne on ice
    And she said ‘We are all just prisoners here, of our own device’
    And in the master’s chambers,
    They gathered for the feast
    The stab it with their steely knives,
    But they just can’t kill the beast
    Last thing I remember, I was
    Running for the door
    I had to find the passage back
    To the place I was before
    ‘Relax,’ said the night man,
    We are programmed to receive.
    You can checkout any time you like,
    But you can never leave!

  15. VA says:

    Có nhiều nguyên nhân kiến cho VN chưa có những DN tầm quốc tế, chủ yếu là do cơ chế sau đó là kỷ cương xã hội

    1. Thiếu luật nhiều lệ
    Thiếu hệ thống cảnh báo sớm bất ổn kinh tế. Hệ thống hiệp hội ngành nghề yếu kém, ko thực chất, hãy để họ tự phát tự sinh tự diệt thay vì Đảng và mặt trận chỉ đạo.
    Đảng có thể lãnh đạo thành công 1 cuộc chiến tranh nhg sẽ thất bại nếu lãnh đạo 1 doanh nghiệp, đấy là thực tế. Kinh tế phức tạp hơn chiến tranh nhiều bởi ko thể chỉ hô khẩu hiệu mà dẫn tới chiến thắng.
    Thiếu cơ chế tác dụng 2 chiều, chính phủ có thể lắng nghe doanh nghiệp và dân nhưng ko có gì đảm bảo chính phủ sẽ thay đổi.
    Tam quyền phân lập Đảng ngại dùng, quyền tự do báo chí, quyền biểu tình cũng ngại nốt, thì hãy dùng quyền lực tập trung để mạnh tay thanh trừng nội bộ yếu kém và tham nhũng. Như thế uy tín của Đ sẽ cao và nền kinh tế cũng sẽ lành mạnh hơn.
    Phương thức cách chức quá khứ, bổ nhiệm tương lai, giơ cao đánh khẽ như hiện nay chỉ làm kỷ cương xã hội suy yếu. Ko có cơ hội cho các DN

    2. Thừa luật nhưng ko rõ ràng, hiểu thế nào cũng được, dẫn tới việc các DN bị “hành tỏi”

    3. Hệ thống ngân hàng cũ kỹ lạc hậu cả về vận hành lẫn nhân sự

    4. Chính sách ưu đãi đầu tư ngoại thừa mứa nhưng lại thiếu luật và sự kiểm soát để nó đi đúng hướng, dẫn đến việc xuất hiện các nhà đầu tư – công ty làm ăn chụp giật, lừa đảo, hủy hoại môi trường, bóp chết sản xuất trong nước.
    Nhiều ngành nghề và các công ty nhỏ vừa sống thoi thóp vì hàng ngoại nhập. Nhất là ngành cơ khí, xương sống của nền công nghiệp.

    5. Thiếu chiến lược định hướng cho thị trường BĐS, hay có thể là sự lạm dụng làm méo mó thị trường này để trục lợi, tạo ra bong bóng BĐS, chôn vốn của hàng loạt các công ty lớn nhỏ, kéo theo nhg món nợ xấu của hệ thống ngân hàng như nhg quả bom nổ chậm.
    Ngay thời kỳ thăng hoa của BĐS thì cơ cấu đầu tư của toàn bộ hệ thống KT đã méo mó thảm hại.
    Các cty hàng đầu hiện nay hầu hết đều dính líu tới BĐS. Khi vớ bẩm nhờ các mối quan hệ thì chả có lý do gì để vươn ra toàn cầu ở các lĩnh vực khác.

    6. Đầu tư nhà nước là món sâm tẩm bổ có thể vực dậy bất cứ ngành nghề nào, lại được chia cho các nhà đầu tư ngoại mà tệ nhất lại là các nhà đầu tư xuất xứ TQ.
    Ở đây nguyên do là tầm nhìn hạn hẹp và hệ thống quan chức tham nhũng.

    7. Trình độ cán bộ trung cao cấp là 1 dấu hỏi lớn. Đất nước đã vào thời kỳ hội nhập thế kỷ 21 nhưng GD ở ĐH và các trường Đảng vẫn còn ở đâu đó đầu thế kỷ 20.
    Những thiệt hại sẽ là rất lớn ko chỉ về kinh tế mà là cả cơ hội của đất nước, khi trình độ của cán bộ trung cao cấp có v/đ

    8. Bệnh hình thức. Có qui chế về bằng cấp của cán bộ trung cao cấp nhưng lại ko qui định rõ, tạo ra những quan chức Giáo sư Tiến sĩ “giấy” tại chức, như là 1 sự đối phó.

    9. Thói sính ngoại.
    Dân nhiều người tự hào về Trần Hưng Đạo nhưng lại ỉ ôi hàng họ của con cháu cụ. Nhiều tay láu cá mang tiền sang Hàn Quốc, Nhật, Hồng Kong, Thái đặt sản xuất hàng theo mác riêng rồi xuất về VN tiêu thụ, rõ là mác ngoại nhg là đồ “hồn Trương Ba da hàng thịt”.
    Các quan chức, doanh nghiệp NN lại sính ngoại vì lý do khác: trục lợi các hoản hoa hồng và khai khống giá. Vinashin đã chết cũng 1 phần vì điều này. Ko phải ko có luật nhg vì ko rõ ràng nên bị lách luật làm bậy hết. Năm 2010 gì đó hàng loạt các đơn hàng nhập từ TQ hoặc bị chậm trễ hoặc kém chất lượng đã làm hỏng tiến độ đóng tàu cho nước ngoài.

    10. Hàng lậu, thương lái TQ thiếu kiểm soát đang ngấm ngầm làm băng hoại môi trường sống của các hộ cá thể và doanh nghiệp.

    11. Các doanh nghiệp có “vết”
    Tôi quen 2 đại gia gần nhà anh Đại tá Phong của a Cua. Tình cờ họ đều có chung quan điểm “Lai vô ảnh, khứ vô hình”, tầm của họ chỉ kém anh FLC đôi chút nhưng chắc hơn nhiều bởi ko có vay nợ NH. Ko có công trình nào ở đấy mà ko có dấu vết của họ, nay mai sẽ có 1 Bà Nà Hill ở Tam Đảo.

    Ko bao giờ lên báo, ko quảng cáo, thậm chí ở thành phố ấy ít người biết đến tên họ. Đơn giản là làm ăn theo quan hệ, nói phạm pháp cũng ko đúng, nói theo bác Dy là System-D xoay xở cuốn theo chiều gió.
    Ô cũ của họ ở tỉnh ngày nào giờ đã vào TƯ cầm chịch, phải nói ô này mát tay, biết vỗ béo đàn em DN cũng là cách để mình thăng hoa lên nấc cao hơn.

    Hỏi tay GĐ sao ko cổ phần đi theo anh FLC cho oai, hắn bảo mỗi người mỗi kiểu rồi đưa ra câu trên “Lai vô ảnh, khứ vô hình” làm phương châm. Tuy vậy ko thể coi thường trình độ của hắn, hắn bỏ tiền sang tận Mỹ để theo học các cua ngắn hạn về KT.

    Hắn có kiểu huy động vốn thông minh chẳng kém đế chế bảo hiểm danh tiếng Lloyd’s, ai muốn vào HTX của hắn thì góp vốn sắm 1 cái gì đó như xe tải cẩu, trạm bê tông, xưởng đúc cống … hắn sẽ san sẻ công việc, giúp quản lý và cùng chia lời. Sự nghiệp đồ sộ nhưng hắn quyết chỉ là 1 HTX nhỏ và vừa.

    Cả hai đều có quan điểm chung là hạn chế vay NH, chủ yếu là huy động vốn cho từng công trình.
    Vậy cái gì khiến họ ko chịu lớn lên? Tay GĐ nhiều tuổi hơn tôi vốn là giảng viên trường Văn Ba – soái Nga buông 1 câu như chém đá: THỜI VẬN, tôi đồng ý quan điểm này.

    Xương sống của nền kinh tế ko phải là các công ty tầm quốc tế mà là hệ thống các công ty nhỏ và vừa, với mạch máu là hệ thống ngân hàng. Khi 2 hệ thống này vận hành tốt nhờ luật lệ minh bạch, thời vận hanh thông thì sẽ xuất hiện các công ty tầm quốc tế.

    • Nguyen An says:

      Nguyen An kết nhất câu này của bác. ”Xương sống của nền kinh tế ko phải là các công ty tầm quốc tế mà là hệ thống các công ty nhỏ và vừa, với mạch máu là hệ thống ngân hàng. Khi 2 hệ thống này vận hành tốt nhờ luật lệ minh bạch, thời vận hanh thông thì sẽ xuất hiện các công ty tầm quốc tế”.

    • VA says:

      Cảm ơn cụ đã kết, tôi đã thấy điều này ở Tiệp và Đức. Rất nhiều các DN, xí nghiệp nhỏ nhưng hoạt động hiệu quả, đặc biệt là về công nghệ. GS ở trường tôi học thi toảng được mời sang Đức, ko phải để giảng dạy mà để làm đề án cụ thể cho các xí nghiệp.
      Lúc đi thực tập sau tốt nghiệp, vào 1 hãng SX tay trưởng phòng thiết kế bảo công việc như thế như thế và đây là danh mục các đề án cần nghiên cứu của hãng, chú có thể làm thêm để kiếm tiền. Nhìn vào thì thấy gần 30 hạng mục hoàn thiện công nghệ, tiền thưởng rất cao gấp 15-20 lần lương đủ mua ô tô.
      Phần trên tôi quên phần mạng lưới đường sắt, kho bãi và phân phối logistic, thiếu đồng bộ và tính đa dạng cũng dẫn tới chi phí vận tải cao, như là cái gông đeo vào cổ các DN. Hình thức vận tải đường bộ quá đắt đỏ và chậm chạp.
      Đàu tư nhà nước ko chỉ là nhu cầu mà còn là liều thuốc tái sinh cho công nghiệp, nhất là cơ khí đường sắt. Thật là thảm họa nếu VN bỏ bê phát triển đường sắt, hoặc đầu tư nó bằng vốn và kỹ thuật của nhà thầu TQ.
      Qui luật tất yếu trong lịch sử xưa đến nay: TQ mạnh thì VN sẽ bị đè dúm dó, vậy đừng tiếp tay cho TQ lớn mạnh, nhất là tuyến vận tải khai thông vùng Vân Nam, Tây Tạng quá cảnh qua VN.

      • Nguyen An says:

        Việt Nam đang yếu về tài chính nên khó lại càng khó. Chính phủ cũng phải tìm kiếm sự hỗ trợ vốn từ thị trường tài chính Hongkong lên tới 50 tỷ đô la mà Hongkong là cửa ngõ của Trung quốc. Trong tuyên bố chung 2 nước vừa mới công bố, VN cam kết thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la, nhập siêu càng nhiều.
        Ngân hàng ABII đã tìm đến VN nhằm tìm kiếm các nơi có thể tiếp nhận vốn đầu tư vào hạ tầng. Tỉnh Cao Bằng mới đề xuất vay vốn Trung quốc 300 triệu để làm đường cao tốc nối từ Lào Cai đến Trà Lĩnh.

      • Nguyen An says:

        Định nghĩa nợ công của Việt Nam sẽ giúp hé cánh cửa cho vốn đầu tư Trung Quốc tham gia mà không làm tăng nợ công. Cụ thể, định nghĩa nợ công của Việt Nam không bao gồm nợ không do Chính phủ bảo lãnh của các tập đoàn kinh tế quốc doanh. Thông qua các ngân hàng chính sách và ngân hàng thương mại, Chính phủ Trung Quốc có thể rót vốn trực tiếp qua các khoản vay với lãi suất ưu đãi cho các công ty, tập đoàn kinh tế quốc doanh Việt Nam mà không làm tăng nợ công Việt Nam theo định nghĩa.

        Đối tượng nhận vốn vay có thể là các công ty, tập đoàn kinh tế quốc doanh trong lĩnh vực xây dựng, cơ sở hạ tầng như nhóm Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông (Cienco), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC)… Chính quyền địa phương các tỉnh vẫn có thể vay vốn Trung Quốc để đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng mà không làm ảnh hưởng đến nợ công chính phủ, miễn là khoản vay không do chính phủ đứng ra bảo lãnh.

        http://nhipcaudautu.vn/the-gioi/thoi-su/mot-vanh-dai-nhieu-quan-ngai-3318914/

  16. krok says:

    Times:
    Thayer: “Thực tế là ASEAN đang dần dần chấp nhận rằng Biển Đông đã trở thành hồ của Trung Quốc.”

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Krok ơi
      Nếu quả thực Krok biết tôi từ hồi nhỏ, thì chắc chắn Krok tin rằng tôi không phải loại người ai bảo gì cũng nghe, càng không phải loại người viển vông mụ mị tin vào những điều hoang tưởng.
      Đêm nay tôi thức dậy, ngắm mấy bông hoa mẫu đơn của chị TM, vội cài bản nhạc Sonata cung La thứ vào HC tặng chị ấy, thì tôi đọc thấy câu nhận xét của ông Thayer về BIển Đông đang thành cái ao của TQ.
      Chắc chắn ông Thayer và cả Krok không thể hiểu TQ bằng tôi. Tôi là nhân chứng đã trải qua nhiều đắng cay vì họa Trung Quốc và tôi có một niềm tin tốt đẹp hơn nhiều.

      It ra là đã 62 năm, kể từ bữa tiệc do Bác sĩ Trần Duy Hưng tổ chức ở Cung Thiếu nhi Hà Nôi để chiêu đãi đoàn Văn công TQ, không có ai ra lệnh, tôi tự cởi chiếc khăn quàng đỏ trên vai mình, quàng vào cổ chị diễn viên múa Hoa Sen Khương Nãi Tuệ của Đoàn văn công Tề Tề Cáp Nhĩ, thì ngày hôm sau chị ta và nghệ sĩ thổi sáo Phùng Tử Tồn bị chết trong cơn lốc Hồ Tây…
      Và cứ như bị trả miếng, chỉ ít lâu sau, mẹ con tôi bị đuổi ra khỏi nhà số 7 Chu Văn An vì họa CCRĐ, bị sống vất vưởng hai năm liền trong căn phòng xép căn biệt ở Phố Lê Trực và để có tiền ăn học, tôi phải làm nghề bán xôi trên vỉa hè ở cuối phố Trần Phú Hà Nội,

      Nếu tôi không kể chuyện này ra thì có ai tin không? Chắc chẳng ai tin. Còn tôi vẫn còn giữ được cuốn nhật ký ghi chép đầy đủ những biến cố đó.

      Hôm nay anh Kua viết về Doanh nhân Việt Nam, tôi tự hào phong cho mình là “Doanh nhân khởi nghiệp bằng nghề bán xôi sáng”
      Mọi việc đang diễn biến nhanh lắm Krok ạ.

      • krok says:

        Cha tôi biết gia đình bác Vân. Tôi cũng nghe cha kể về cơn lốc hồ Tây đó.
        Tôi tin bọn đại hán sẽ thất bại như quốc xã.
        Hy vọng bọn đại hán không làm dân TQ mù quáng hết.
        Dù ngay cả xảy ra đại hoạ, Việt Nam cũng không thể chịu chết.

    • VA says:

      Phùng Học Vinh, sinh năm 1979, người Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ông được đánh giá là tác giả ưu tú của Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Luật trường Đại học ngoại ngữ ngoại thương Quảng Đông; hiện sinh sống tại Hồng Kông.
      Ngày 9/4/2015, Phùng Học Vinh đăng tải một bài luận tựa đề “Mấy điều nực cười về cách nhìn lịch sử của người Trung Quốc”. Bài viết thách thức lịch sử quan thông thường của đại bộ phận quần chúng và xã hội Trung Quốc nói chung, gây ra các cuộc tranh cãi quyết liệt trên mạng xã hội nước này.
      Một số tác phẩm của ông xuất bản tại Trung Quốc đại lục được hoan nghênh như “Lịch sử thực ra rất kinh người”, “Từ Cộng hòa đến nội chiến: Chứng kiến 17 năm Bắc Dương”…
      Tư duy lịch sử quái gở của người Trung Quốc

      Điều nực cười thứ nhất: Tôi có thể chống đế quốc nhưng anh không được độc lập
      Điều nực cười thứ hai: Tôi có thể đánh ra nhưng anh không được tấn công vào
      Điều nực cười thứ ba: Của anh cũng là của tôi, tự cổ chí kim vẫn là của tôi
      Điều nực cười thứ tư: Tôi có thể bắt nạt anh, anh khong được bắt nạt tôi
      Điều nực cười thứ năm: Tôi luôn luôn đúng, nhưng không biết vì sao

      http://reds.vn/index.php/tri-thuc/triet-hoc/12199-tu-duy-lich-su-quai-go-cua-nguoi-trung-quoc2

      • KTS Trần Thanh Van says:

        Không phải ở TQ mới có tư duy quái gở vậy đâu đ/c VA ạ.
        Năm 2009 tôi viết một bài dài: “Tôi biết gì về TQ và Tôi hiểu gì về TQ?” trong đó tôi có tỏ ra rất vui mừng vì tin tưởng ta đã có CHỮ QUỐC NGỮ thì từ nay cơ hội THOAT TRUNG sẽ tốt hơn vì TQ không thể lợi dụng việc ta dùng chữ Hán để xuyên tạc Lịch sử nữa….Lập tức tôi bị một vị trí thức lão thành phê phán tôi thậm tệ….bởi thế tôi đã trả lời bằng bài viết dưới đây
        Sáu bảy năm qua vị trí thức lão thành này đã “câm như hến”

        HIỂU RÕ KẺ THÙ THÌ TA HẾT SỢ CHÚNG
        15/05/2012 9:35 pm
        Tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, mở blog Nguyễn Xuân Diện ra đọc, gặp bài viết của một anh Tầu khựa nào đó nói về phim Lý Công Uẩn và giới thiệu rằng “Lý Công Uẩn là người Trung Quốc gốc Phúc Kiến, sinh trưởng tại làng Cổ Pháp. Gặp lúc gia đình nhà Tiền Lê lục đục, anh em tranh giành nhau, nên ngôi báu rơi vào tay viên tướng Lý Công Uẩn. Ông lập nên Vương triều Nhà Lý…” tôi đọc mà thấy tức anh ách, lại phải tìm đọc lại nguyên bản tiếng Trung để kiểm tra xem sao?. Bản dịch khá chính xác, ẩm ương là tại cái thằng viết ra nội dung nhăng nhít ở bản gốc chẳng ra làm sao.

        Trời vừa sáng rõ, tôi Comment mấy câu tỏ ý rất bất bình, rồi vội đi ăn sáng để kịp lên xe đến thăm mộ Nhà Văn hóa Nguyễn Văn Vĩnh (1882- 1936) ở nghĩa trang làng Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

        Anh Nguyễn Lân Bình, cháu nội cụ Vĩnh, cùng mấy người bà con đã chờ tôi ở ngã 3 ga Tía. Đoàn đi không đông như ý định của gia chủ lúc đầu, không có cuộc đón tiếp long trọng của Chính quyền và bà con địa phương ở nhà Văn Chỉ, không có chiêu đãi “bữa cơm thân mật” rườm rà gây tốn kém cho dân làng. Gần 3 tiếng đồng hồ chúng tôi chỉ loanh quanh ngoài nghĩa trang dưới trời nắng chang chang, có mấy vị người làng và họ hàng tiếp chúng tôi ở ngay đó. Cũng có hương hoa, có bản đồ, có máy ảnh, có cả những chai nước trắng uống cho đỡ khát trong lúc làm việc.

        Phong thủy vùng đất này khá tốt, lối đi vào khá đẹp, khu mộ cụ Vĩnh rất giản dị, nằm kề ngay bên đường đi, rất dễ xây dựng cho khang trang mà không mấy tốn kém. Mọi người đồng ý với lời khuyên của tôi là để yên vị trí như cũ, không di chuyển làm kinh động đến người nằm dưới mồ, sẽ xây thêm, ốp đá, làm lại bia mộ, nhưng không đồ sộ, không phô trương…

        Dưới trời nắng, tôi giải thích với mọi người tại sao tôi đặc biệt quan tâm tới việc tôn vinh học giả Nguyễn Văn Vĩnh?

        Về tình cảm riêng tư, liên quan đến câu chuyện gia đình tôi đi tản cư thời kháng chiến chống Pháp, một số tác phẩm dịch của cụ Vĩnh trở thành sách gối đầu giường hoặc có thể coi là sách giáo khoa của chúng tôi. Chuyện như sau: Đêm 19/12/1946, quân Pháp gây hấn, nổ súng bất ngờ, gia đình tôi cuống lên, hoang mang lúng túng. Cha tôi lúc đó mới 32 tuổi, là Đội viên Đội tự vệ thành Hoàng Diệu với biệt danh là Hoàng Thái, có lệnh triệu tập gấp đi chiến đấu là cha tôi vác súng đi luôn. Mẹ tôi càng cuống hơn, đặt tôi ngồi vào thúng, nhét xung quanh ít quần áo chăn màn và sách quý rồi nhờ người tâm phúc gánh đi tản cư. Về đến nơi yên ổn rồi, mẹ tôi kiểm lại thì mới biết ngoài ít quần áo chăn màn cũ, tài sản mang theo chỉ còn có mấy cuốn tiểu thuyết của nhóm Tự lực Văn đoàn, bộ truyện NHỮNG KẺ KHỐN NẠN của Victor Hugo và tập THƠ NGỤ NGÔN của Jean de La Fontaine do Nguyễn Văn Vĩnh dịch. “Thư viện” gia đình trong suốt 9 năm theo chúng tôi chỉ có vậy, nên lúc rảnh rỗi là tôi học thuộc lầu từng chi tiết trong Nửa chừng xuân của Khái Hưng, Hồn bướm mơ tiên của Nhất Linh và tôi thuộc đặc điểm của từng nhân vật trong tiểu thuyết Những kẻ khốn nạn của Victor Hugo ( sau này được sửa lại thành Những người khốn khổ). Mãi đến năm 1954, bên bờ suối ở huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang, em gái tôi mới học đến vỡ lòng mà đã đọc thuộc lầu lầu bài thơ Chuyện cô hàng sữa của La Fontaine, khiến mấy vị khách nghe xong phải sửng sốt.

        Đó là lý do riêng tư, còn lý do chung thì hệ trong và nghiêm túc hơn nhiều. Năm ngoái, khi tôi viết phần Tôi hiểu gì về Trung Quốc của bài Không thể không nói đăng trên BVN, có đoạn “chúng ta phải cám ơn các nhà truyền giáo Phương Tây đã thành công trong việc dùng chữ gốc La tinh để phiên âm tiếng Việt, khiến chúng ta có chữ viết hoàn chỉnh như ngày nay và nhờ vậy, dân ta thoát ra khỏi sự nô dịch của nền văn hóa Trung Hoa”. Mấy hôm sau khi đăng bài đó, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi gửi đến cho tôi bài viết của ai đó, chửi tôi thậm tệ là đã ôm chân bọn giáo sĩ Phương Tây và chất vấn tôi rằng các cụ ta khi xưa dùng chữ Hán là chịu văn hóa nô dịch hay sao?…

        Không có thì giờ tranh cãi với anh ta, tôi Email lại rằng:

        – Cám ơn bạn, bạn đang dùng chữ viết nào để viết bài chửi tôi đấy nhỉ ?

        Vừa qua được anh Nguyễn Lân Bình cho xem bô phim dài 4 tập Mạn đàm về Người Man di hiện đại, chúng tôi hiểu rõ hơn rằng học giả Nguyễn Văn Vĩnh là người đầu tiên có công lớn trong việc phổ cập chữ Quốc ngữ vào trường học , vào báo chí, vào văn tự hành chính và sách vở ở nước ta. Cụ là dịch giả Hán Việt, Việt Pháp, nhiều tác phẩm và văn bản quan trọng. Tìm hiểu công lao của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, tôi cũng càng hiểu rõ sự thất bại của ngừơi Trung quốc, người Nhật và nhiều dân tộc Châu Á khác, trong việc La Tinh hóa chữ viết của họ. Việc đó cho thấy không phải vì họ không muốn, cũng không phải vì họ kém nên bất lực, mà chính vì đặc điểm của ngôn ngữ, sắc thái của dân tộc họ khác hẳn với chúng ta…Người Hán tự thấy chữ viết tượng hình phù hợp với họ, đó cũng là lợi thế của họ trong việc thống nhất một đất nước có nhiều dân tộc và tiếng nói đa dạng. Mấy ngàn năm rồi, chữ viết của họ không hề thay đổi, sâu sắc nhưng rất bảo thủ. Đã qua nhiều thế kỷ, chữ Hán du nhập vào nước ta, văn tự của ta có lúc giống hệt văn tự của họ, do vậy không tránh khỏi ảnh hưởng và lệ thuộc. Nhiều lúc họ cư xử với ta như một mẫu quốc đối với một tiểu vương quốc dưới quyền. Nhưng qua hàng ngàn năm, họ không đồng hóa nổi chúng ta … và khi ta có chữ viết riêng, thì chúng ta thoát hoàn toàn ra khỏi ảnh hưởng của chữ Hán và văn hóa Hán học của họ. Chỉ trong thế kỷ thứ 20, nhân dân ta vui mừng vì chữ Quốc ngữ được phổ cập rất nhanh, các lớp xóa nạn mù chữ chỉ qua 60 ngày, bất cứ ai cũng biết đọc biết viết thông thạo.

        Lẽ dĩ nhiên cái gì phát triển quá nhanh cũng để lại những tác dụng tích cực và tiêu cực. Việc lạm dụng chữ viết quá thuận lợi đã khiến nhiều người lo lắng, người ta nghĩ gì viết nấy, có người chưa kịp nghĩ đã viết, khiến cho việc giữ gìn trong sáng của tiếng Việt đã trở nên cấp bách. Gần đây có người đề xuất khôi phục lại việc dậy chữ Hán trong nhà trường phổ thông, nhưng vừa nêu ra, đã gặp ngay sự phản bác của dư luận xã hội, bởi vì những năm gần đây, người Trung Quốc và thân TQ đang ngày càng lộ liễu rêu rao Tổ tiên ta là người Trung Quốc, đất đai của ta là đất Trung Quốc… đó là cách ăn nói trắng trợn thâm độc của bọn ăn cướp.

        Những dân tộc hàng xóm ở bên cạnh nhau chịu ảnh hưởng qua lại lẫn nhau là chuyện bình thường, nhưng dùng mọi thủ đoạn để lừa dối, để xuyên tạc lịch sử, để thôn tính nước ta như “người bạn vĩ đại” đang làm với nước ta hiện nay thì chỉ có một. Thậm chí đúng những ngày này, lợi dụng lúc chúng ta chuẩn bị lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, biết trình độ làm phim Lịch sử của ta còn kém, họ xông vào “giúp đỡ”, họ còn cho tiền để xây dựng bộ phim theo ý họ và họ giới thiệu “Vua Lý Công Uẩn là người Trung Quốc gốc Phúc Kiến”. Luận điệu đó chỉ lừa dối được những kẻ dốt nát.

        Người có chút hiểu biết đều hiểu rằng giải đất ở Nam Trường Giang của Trung Quốc ngày nay, trong đó có tỉnh Phúc Kiến, khi xưa là đất của dân Bách Việt. Còn dân tộc Hán, ngày đó có tên là Hoa Hạ, thì chỉ quanh quẩn chiếm căn cứ ở vùng Bắc và Tây Bắc Trung Quốc mà thôi. Hoàng Đế đầu tiên của người Hán thống nhất được đất nước Trung Hoa là Tần Thủy Hoàng (năm 220-200 Tr Công nguyên). Làm phép đối chiếu niên đại ta biết rõ : Lúc đó chiến tranh xẩy ra liên miên, Tần Thủy Hoàng phải xây Vạn Lý Trường Thành để bảo vệ bờ cõi của họ, vậy thì họ làm sao vươn tay tới được vùng phía Nam mênh mông này khi đã có Hùng Vương đóng đô ở đất Phong Châu trước đó hàng ngàn năm, đã có nước Âu Lạc với kinh thành Cổ Loa của An Dương Vương được xây dựng từ năm 257 trứơc Công nguyên? (tức Tần Thủy Hoàng). Còn Vua Lý Thái Tổ lên ngôi vua ở Hoa Lư cuối năm 1009, sau Hai Bà Trưng, sau Lý Nam Đế, sau Ngô Quyền và sau nhà Đinh, nhà Tiền Lê. Vua Lý Công Uẩn lên ngôi khi đất nước ta độc lập, hòa bình, không có một Quan độ sứ nào của nhà Đường, nhà Tống lảng vảng ở đây nữa, vậy người Trung Quốc hiện đại am hiểu lịch sử, lấy tư liệu ở đâu nói rằng vua Lý Công Uẩn là người Trung Quốc nhỉ? Về việc này, tôi đề nghị Hội Khoa học Lịch sử phải bày tỏ chính kiến.

        Riêng tôi, do mối duyên nợ đã giãi bày, tôi cũng hiểu đôi chút về Lịch sử Trung Quốc. Tôi thích học Hán Học và hiểu rằng dân tộc Hán là dân tộc chưa hề chiến thắng được ai, họ từng bị đế quốc Nguyên Mông, Mãn Thanh thống trị, nhưng với thủ đoạn thâm hiểm, bằng chữ viết và bằng nhiều cách khác, họ đã đồng hóa lại kẻ thống trị mình. Với VN chúng ta, họ rất muốn đồng hóa và họ từng bỏ nhiều nỗ lực để đồng hóa, nhưng chưa bao giờ đồng hóa được. Chúng ta thừa nhận rằng nền văn minh lâu đời của dân tộc Hán rất đáng trân trọng. Nhưng trân trọng họ cũng không có nghĩa là ta không nhìn ra những lỗ hổng trong nền văn minh đó. Người Trung Quốc rất có tài trong việc vơ thành quả của người khác là của mình. Tôi nhận được điều đó trong kiến trúc Thiên An môn, trong Kinh Dịch (Thiên Địa không có Nhân) trong việc vơ Hoàng Sa Trường Sa là của họ… nên tôi không tôn trọng họ và không sợ họ nữa

        Từ ngày ta có chữ Quốc ngữ thì mưu đồ đồng hóa của họ bị bẻ gãy hoàn toàn.

        Đó lý do quan trọng nhất mà tôi muốn góp một chút công sức tôn vinh học giả Nguyễn Văn Vĩnh, người đi đầu trong việc truyền bá chữ quốc ngữ, dùng chữ quốc ngữ để dậy con cháu mai sau không để kẻ xấu lừa.

        * Bài viết do KTS Trần Thanh Vân gửi trực tiếp cho Nguyễn Xuân Diện-Blog. Xin chân thành cám ơn tác giả!

        Nguồn dẫn bài: http://nguoinoitieng.blognhanh.com/2010/09/hieu-ro-ke-thu-thi-ta-het-so-chung.html

        • Nguyen An says:

          Cụ Nguyễn Văn Vĩnh có công lớn trong việc truyền bá chữ quốc ngữ tại miền bắc. Năm 1907 Đăng cổ tùng báo do cụ làm chủ bút được xuất bản, là tờ báo quốc ngữ đầu tiên tại miền bắc.

          Trước đó năm 1865, tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên tại Việt nam ra đời là Gia định báo do học giả Trương Vĩnh Ký làm Giám đốc và Huỳnh Tịnh Của làm chủ bút. Gia định báo tồn tại đến năm 1897 thì đình bản.

        • krok says:

          Cám ơn bác Vân.
          Rất đanh thép, lập luận có chứng cứ khoa học.

        • VA says:

          Tần Thủy Hoàng ko phải là người Hán, nước Tần rồi Sở vương Hạng Vũ đã thống trị người Hán cho đến khi Lưu Bang giành được quyền lực.
          Học giả TQ phải ngán ngẩm là chỉ có 2 họ Lưu nhà Hán và họ Triệu nhà Tống mới đích thị là hán tộc. Cái giống 5 cha 7 mẹ này là ghê gớm lắm.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Đúng vậy, Tần Thủy Hoàng không phải người Hán, tên lão là Doanh Chính hay Triệu Chính gì đó, được thằng cha buôn vua Lã Bát Vi dựng lên làm vua Tần dởm, nhưng lão lại trở thành vị hoàng đế quan trọng nhất trong lịch sử Trung Hoa, cũng như Thành Cát tư Hãn là một tướng Du mục người Mông Cổ, nhưng con lão là Hốt Tất Liệt lại diệt được quân Nam Tống lập nên Triều Nguyên chiếm được Đại Đô là Bắc Kinh ngày nay, thế mà TQ đã thờ phụng Thành Cát Tư Hãn như một Anh hùng của mình…. thậm chí khi thổ phỉ Mãn Châu chiếm được Trung Hoa, lập nên triều đại Nhà Thanh thì Càn Long cũng trở thành vị vua Anh Minh của dân tộc Hán…..Gần đây TQCS viết lại sử, gọi Mông Cổ là ĐẠI MÔNG CỐ QUỐC và còn bịa thêm rằng dân tộc Hán thượng đẳng là Tổ tiên các dân tộc Việt ( bách Việt ) thậm chí họ đã đẻ ra cả người Châu Âu da trắng

        • TM says:

          Bài viết của chị TV hay quá. Về hưu nghiên cứu, viết lách, phổ biến những kiến thức, nhận định như chị thật là đã hoàn thành tố chất của người trí thức. (Hoàn thành: tiếng Anh là fulfill, dịch ra tiếng Việt khó quá).

        • Mike says:

          Bài viết của lão bà ý tưởng sâu sắc. Lập luận có lý. Và quan trọng không kém là sự suy nghĩ độc lập, không vay mượn.

          Giá như lão bà có nhiều bài nghiện cứu thế này về TQ thì tuyệt. Viết thế này dễ thuyết phục hơn là đơn thuần chửi bới hay lăng mạ họ.

  17. TM says:

    Khoe hình hoa mẫu đơn. (Tại hôm nọ bác TranVan khoe trước 🙂 ).

      • Aubergine says:

        Hoa mẫu đơn (peony?) của chị TM đẹp quá làm tôi hơi ghen tị.

        Mấy hôm nay suốt ngày tôi chỉ đọc Wash. Post va NY Times. Anh Chinook nói đúng. Hệ thống cai trị của nước Mỹ rất vững nên không ai có thể múa gậy vườn hoang mãi được. Nếu mình không làm gì phi pháp, công an My sẽ để yên. Nhưng nếu vi phạm luật, công an sẽ hỏi thăm sức khỏe, kể cả Tổng Thống, Nghị Sĩ, Dân Biểu, Đại Gia. Ai cũng bị “nó” làm tuột.

        • Dove says:

          Cụ chinook và chị Aubergine thân mến.

          Dove tôi cảm thấy lo lắng thật sự cho hệ thống chính trị của nước Mỹ. Hầu hết các trụ cột của chủ nghĩa bảo thủ Mỹ đã lung lay vì hai đảng Voi và Lừa đã bỏ lợi ích chung của nước Mỹ để đấu đá loạn xạ vì đảng tính. Tổng thông Chum là một con voi lạ ưa nặng và ko có kinh nghiệm chính trị.

          Cả Voi và Lừa đều bị ảo giác nặng vì nhìn đâu cũng thấy dấu vết của Putin. Mới rồi một bà dân biểu Voi đã lớn tiếng tố lại bà Lừa Clinton là gián điệp Nga.

          Truyền thông thì ko thể tin được, do ko tìm thấy bất kì chứng cớ nào nên Tòa Thuy Điển đã thu hồi trát tống giam ông J. Assange (wikileaks) vì tội quấy rối phụ nữ. Thế mà suốt mấy năm qua cứ rùm beng hết cả lên.

          Nước Mỹ chỉ hắt hơi sổ mũi là thị trường chứng khoán mất rất nhiều $$$$$$$. Lo lắm thay vì nước Mỹ mất ổn định chẳng hề có lợi cho ai, kể cả lão Dove.

        • VA says:

          Một chiến dịch “săn phù thủy” bắt đầu, khổ thân Trump, sang Vn làm bí thư có sướng hơn ko. VN nên mời lão ấy sang làm thủ tướng

        • Nguyen An says:

          Tháng 11 năm 1968, 1 ngày trước khi công bố kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, tổng thống đương nhiệm Lyndon Johnson nhận được thông tin ứng viên tổng thống Richard Nixon đã đi đêm, cử người đến thương lượng với phái đoàn Việt Nam Cộng hòa không đến dự hòa đàm nhằm phá hoại tiến trình Hội nghị Paris. Vụ việc mãi sau này được biết đến với tên gọi Chennault Affair.

          Khi nhận được thông tin này TT Johnson đã không kìm được phải thốt lên ”đồ phản quốc”. Tuy vậy sau khi trao đổi vụ việc với 3 quan chức cao cấp nhất của chính quyền, ông đã không đưa vụ việc ra báo chí. Nhờ đó 1 ngày sau, Richard Nixon đắc cử Tổng thống, sau đó kéo dài cuộc chiến tranh Việt nam, gây tổn hại thêm sinh linh của biết bao nhiêu người.

        • chinook says:

          Chuyện Nga can thiệp hoặc tìm cách phá Mí là chuyện thuờng. Chuyện nghi ngờ kẻ nọ người kia làm tay sai, gián điệp cho địch thiển nghĩ cũng là chuyện bình thuờng trong một xã hội dân chủ.

          Nhưng nếu một ai đó , dù tưởng mình là Hoàng đế, hoặc Tổng bí thư ….mà làm trái luật thì sé bị sờ gáy. Nếu vi phạm đủ nghiêm trọng sẽ bị chế tài bởi hệ thống pháp luật.

          Điều đáng nói là mọi thành viên trong hệ thống pháp luật này đều phải làm theo luật. Người có phán quyết cuối cùng là dân chúng , qua lá phiếu trong các cuộc bàu cử.

          Tôi tin mọi chuyện , tuy không lí tưởng như trên Thiên đường, nhưng không đến nỗi tệ hại lắm.

          Cám ơn Cụ Dove đã quan tâm.

        • Dove says:

          Một khi chị Aubergine đọc báo rồi tin rằng đương kim TT Hoa kỳ và cựu Ngoại trưởng là gián điệp Nga thì đó là chuyện bình thường. Phụ nữ là thế. Nhiều chị vì cả tin nên lấy một kẻ bẻm mép làm chồng vì cứ tưởng là người trong mơ.

          Nếu cụ chinook, ngồi uống cà phê với bè bạn ở Little Saigon rồi cho rằng đương kim TT Hoa kỳ và cựu Ngoại trưởng là gián điệp Nga thì đó là chuyện hơi ko bình thường. Đàn ông là vậy, họ rành chính trị hơn phụ nữ nhưng cưới được vợ hiền là do số vì chớm yêu là lú.

          Nhưng một khi các ông các bà nghị mang Voi tính và Lừa tính tuyên bố đích danh ai đó là gián điệp Nga và đòi FBI điều tra thí đó là chuyện rất bất thường: đảng tính cao hơn giá trị cơ bản.

      • TranVan says:

        La’ :

        • TranVan says:

          Hoa :

        • hugo luu says:

          Nhà không có đất ,chơi phong lan cho thêm phần hoang dã 😀

        • hugo luu says:

          Quên bốt ảnh:

        • TranVan says:

          Street Art :

        • hugo luu says:

          Sư phụ có loại hoa hồng lạ thật!

        • hugo luu says:

          Tuổi già bên Tây rất cô đơn ! Nhất là khi bạn đời đã đi xa…
          Tôi cũng có ông bạn già 85 tuổi ,hàng ngày đến chỗ tôi nói dăm ba câu cho đỡ buồn.
          Ảnh ông ấy đây:
          https://s8.postimg.org/hllkvgn9h/18557522_762345877286397_5526054126079808860_n_1.jpg.
          Ông này là nhạc trưởng lừng danh người Tiệp, trước thời cách mạng nhung sống ,làm việc chủ yếu tại các nước tư bản ,biết 7 thứ tiếng.

        • hugo luu says:

          Tải lại ảnh ông bạn già 85 tuổi:

        • hugo luu says:

          Lời đề tặng của ông sau tấm ảnh :
          https://s17.postimg.org/fcedcsqkf/18528008_762345873953064_6482045445751071629_n_1.jpg.
          TB: Tên tôi là Hugo gọi bình thường ,nếu thân mật người Tiệp gọi là Hugovi

        • hugo luu says:

          Post lại:

        • TranVan says:

          Ông này rất nổi tiếng, đã di tản ra nước ngoài, đến năm 2003 mới trở lại nước Tiệp , tiếp tục nghề của mình.

          Hình của ông ta , thời còn trẻ :

        • TranVan says:

          Symphonie Pastorale (N.6) / Zdenek Macal :

        • TranVan says:

          Nếu có dịp gặp lại ông ấy, Hugovi cho tôi gửi lời cám ơn, nhờ những nhạc trưởng tài ba, trong đó có ông, mà tôi có dịp trở lại thăm đồng quê VN, mỗi lần nghe được bài symphonie số 6 này.

          Mỗi nhạc trưởng đã dẫn tôi đi đi về về một lối khác nhau !

        • TranVan says:

          Ông ta , cũng giống như Rostropovitch, có dịp trở về nước sau khi Liên Xô tan rã . Người nghệ sỹ chân chính không chấp nhận số phận của con chim chịu hót trong lồng.

        • hugo luu says:

          Thưa sư phụ TranVan ! Hugo sẽ chuyển lời cảm ơn của sư phụ đến người nghệ sỹ tài hoa này.
          Ông có người vợ hơn ông 4 tuổi ,mất hơn năm nay , cô con gái là bác sỹ lấy chồng Thụy Sỹ ,muốn ông sang ở cùng nhưng ông không đi,ông nói tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ.

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Chị TM ơi
      Tôi tỉnh dậy trong đêm
      Bản Sonate cung La thứ hay quá.
      Chị nghe nhé

      Albinoni’s Adagio in G minor (Karajan)

    • KTS Trần Thanh Van says:

      • TranVan says:

        Bài Adagio này là một bài hay nhưng dỏm, không phải chính gốc.

        Năm 1954, ông Remo Giazotto đã viết ra và gán cho Albinoni.

        Nghe cũng hơi hơi… giống, nhưng đã không lừa được hết thẩy mọi người. 🙂

      • TM says:

        Cảm ơn chị TV. Dỏm hay không cũng hay quá.

        • TranVan says:

          Chuyện dỏm mà hay và hay mà dỏm :

          Ở bên này có một thời có một ông nhà văn rất nổi tiếng, có nhiều tác phẩm rất được thiên hạ ưa chuộng.

          Có một lần ông ta mượn người khác đề tên là tác giả của một tác phẩm mới mà ông ta vui đùa, đã cố ý thay đổi cách viết.

          Cuốn sách dỏm này được giải thưởng.

          Sự thật đã được giữ kín chỉ ghi lại trong trúc thư của nhà văn nổi tiếng đó .

        • TranVan says:

          … chúc thư

    • Hg says:

      Co phai là hoa Pivoine không chi TM ? Hoa này rât dep nhưng chóng tàn.

      • TM says:

        Đúng vậy, hoa pivoine đấy hg. Hôm nọ bác TranVan post hình hoa pivoine ở nhà bác í cũng đẹp tuyệt vời.

        Sáng nay bước ra sân ngắm hoa thì chúng đã tàn rồi.

      • Hg says:

        May là chi TM còn hình để ngắm đỡ hi ..hi… Hinh như Pivoine có hai loai, môt loai đông đến thì cây tàn lụi, chỉ còn củ hay rể dưới măt đất, mùa xuân thì nhú mầm và cho hoa rất nhanh. Loai khác cây lá vẫn sống trong mùa đông.

        • TM says:

          Mình phân biệt theo kiểu thô thiển bình dân là loại mẫu đơn thân thảo và loại mẫu đơn thân mộc.

          Loại thân thảo thân cây mềm yếu như cỏ, hết mùa hoa nở thì tàn lụi khô héo. Loại này yếu ớt vì thân mỏng mảnh, khi hoa nở to thì oằn xuống, phải cột vào cây chống mới đứng vững được.

          Loại thân mộc có thân cứng, đứng vững 4 mùa, đến mùa xuân thì nở hoa, hoa to hơn loại thân thảo.

  18. HỒ THƠM1 says:

    “Làm sao để VN có doanh nghiệp toàn cầu?” ( Hiệu Minh)
    Chuyện dễ ợt! “Chuyện làm giàu không khó” ở Việt Nam anh hùng ta quả là…không khó. Phải biết biến ước mơ thành hành động.

    Thủ tướng ta đã “muốn” và ước mơ như ri:

    Tui muốn làm Hà Nội đẹp như Ba-ri (Paris)
    Nhưng mấy chục năm rồi chẳng có đếch chi
    Ngửa mặt nhìn trời cười ba tiếng
    Hà Lội bây giờ mới được …”hai ri”

    Tui muốn Sài Gòn chiếu sáng Viễn Đông
    Như hòn ngọc…trai Phú Quốc nuôi trồng.
    Cột điện bóng đèn thì chửa có
    Đến nay mới chỉ có …dây đồng

    Tui muốn Phố Đà đẹp tựa Sing Ga
    Bo như Hồng Kông …”Trinh phụ hai chồng” (Triện cổ tích)
    Chuyện lạ hành tinh, độc nhứt vô nhị
    Nhưng bây giờ mới có… “Năm không”
    😥

  19. krok says:

    Bài Nguyễn Quang Dy

    Một số dấu hiệu cực đoan:

    Thứ nhất, những người cực đoan thường chỉ thích nói mà không chịu lắng nghe, và chỉ nghe những gì mình thích, mà bỏ ngoài tai những gì mình không thích, không cần biết đúng sai, phải trái. Họ quen độc quyền, độc đoán, độc tài, nên vô cảm, không có lòng nhân ái vị tha. Thứ hai, họ thường khẳng định ý kiến của mình (luôn đúng), và phủ định ý kiến người khác (luôn sai), không thích nghe phản biện và không chịu thừa nhận thực tế. Thứ ba, họ thường bảo thủ cứng nhắc, coi thường người khác, nên không chịu thỏa hiệp và hợp tác, hay dị ứng với cái mới và sự khác biệt. Họ hay định kiến và cố chấp, nên thường ngộ nhận.

    Mấy bài học về cực đoan:

    Thứ nhất, hầu hết các chính khách cực đoan và cuồng tín của cả hai phía (cộng sản và chống cộng) đều có những đặc điểm chung giống nhau như độc tài, tham lam, và dối trá. Thứ hai, người Việt thường mang nặng ân oán, nhưng lại nhẹ dạ cả tin, nên dễ bị lợi dụng và lừa gạt bởi những chính khác cực đoan nhưng mỵ dân, chuyên đầu cơ chính trị. Thứ ba, muốn hòa giải và hòa hợp với nhau, người Việt phải thoát khỏi định kiến, thù hận và lo sợ. Họ phải bạch hóa và giải độc quá khứ để làm rõ sự thật, thì mới kiến tạo được tương lai.

    http://www.viet-studies.com/kinhte/NQuangDy_CucDoan.htm

    • krok says:

      Bài bác Dy rất hay,
      tuy nhiên tôi nghi ngờ ý tưởng độc tài, độc đảng lại có thể ôn hoà??

  20. Dove says:

    Nghe nói tàu mẫu và ga mẫu của đường sắt trên cao được trình tòa ở La Khê cho dân chúng xem. Dove cũng hồ hơi lắm.

    Ghi chú: Tàu mẫu và ga mẫu (.nguồn Vnn)

    Đọc tin trên Vnn: “Công nghệ đóng tàu họ đã có hơn 50 năm hình thành phát triển, họ thuê công nghệ của Đức. Thực tế có những cái TQ không sản xuất được và ngay như đoàn tàu sản xuất cho đường sắt Cát Linh – Hà Đông cũng thế.

    Những vị trí quan trọng như đĩa phay ở dưới các bánh tàu điều khiển theo đi đường cong có bộ phận họ vẫn phải nhập của Đức, của Bỉ và các nước có công nghệ hàng đầu về đường sắt.Họ tuân thủ về kỹ thuật rất nghiêm túc và chỉ nội địa hóa những gì họ làm được”, ”

    thì phấn khởi nguội đi:vì hóa ra là đồ nhái năm cha ba mẹ.

    Xem ảnh xong thì cụt hứng,toàn tập, hóa ra đường sắt đắt nhất hành tinh của HN mang dáng dấp chân quê ở cấp độ toàn cầu.

    • phó thôn says:

      Qua thông tin từ báo chí, tổng giá trị đường sắt Cát linh – Hà Đông là 18.000 tỷ VND. Tổng chiều dài toàn tuyến CL – HĐ là 13,1km. Thêm 13 (hoặc 14) đoàn tàu (mỗi đooàn tàu có 4 toa). Như vậy, 01 km + 01 đoàn tàu có giá khoảng ±1.300 tỷVND (≤60 triệu USD). Em hết ý kiến

    • Nguyen Hoang says:

      Dạ thưa Bác Dove, đã mua đồ TQ mà các Quan Kinh Doanh của nước ta lại thích “bị lừa “và “xin rút sợi dây kinh nghiệm “để có tiền bỏ túi và lọt ổ ra nước ngoài thì chỉ được thế thôi. Vấn đề là Chủ sở hữu, của chung tức là ko của ai cả, còn các Doanh nghiệp Nhà nước thì còn cứ thế dài dài…

    • CD@ says:

      “Những vị trí quan trọng như đĩa phay ở dưới các bánh tàu điều khiển theo đi đường cong có bộ phận họ vẫn phải nhập của Đức” đọc xong đoạn này, máu “nghề nghiệp” nổi lên, lập tức tham gia với bác Dove, cũng là để rộng đường thông tin cho tất cả, vì có nhiểu bạn ở những ngành nghể khác. “đĩa phay” chính là cái hộp truyền đông kiêm giảm tốc từ động cơ điện kéo tới trục bánh xe ( có 2 bánh gắn 2 bên theo khổ đường 1.435m). Đoàn tầu của TQ, mỗi trục bánh được kéo bởi 1 động cơ điện riêng, ví “đĩa phay” sẽ là cái dễ làm, phù hợp với trình độ CN và giá thấp ( mỗi giá chuyễn sẽ có 2 động cơ điên). Các đoàn tầu của HItachi (Japan) cho tuyến số 1 ở SG, “đĩa phay” là 1 hộp bánh răng xoắn ( như cầu vi sai ở ô tô). Nhưng bộ này truyền công suất khá lớn (460Kw), nên CN chế tạo khá phức tạp, và giá không thể rẻ (môi giá chuyển sẽ chỉ có 1 động cơ điện kéo) bạn nào học cơ khí biết rất rõ thì like hộ nhé!). Còn rất nhiều chuyện về KHCN quanh đoàn tầu này, cũng như hệ thống điểu khiên chạy tầu, nhưng đây là blog “càng đi xa…càng bé”, hông phải chuyên san KTCN, nên không thể quá lạm dụng “đất” của chủ blog!Có thể nói một cách không quá hồ đồ rằng : chất lượng đoàn tầu này (13 đoàn x 4 toa = 52 toa) không thê so sánh được với đoàn tầu của Hitachi hay đoàn tầu của Systra tuyến metro Nhổn-Ga HN vừa có QĐ thanh tra !
      – DA đã thi công qua 6 năm, mốc thời gian vận hành cư “lùi” dần…vậy mở cửa 1 cái ga La Khê cho “dân xem” để làm cái gì.., PR cho DA và tất thẩy những gì liên quanđã phơi bầy trước mắt người dân ư? người dân VN- đặc biệt dân hanoi, có “háo hức” đi xem không ta? và xin nói ngay với các bạn : khi đi xem, bạn sẽ chưa thê “trông thấy” hệ thống cấp điện DC 750V và thiết bị bán vé cho khách và kiêm tra vé để khách qua cửa kiêm soát đâu…Bác Dove có đi xem không?có mang máy quay đi không? Nhớ mang theo chai nước “Lavie- 1 phẩn tất yếu của cuộc sống” nhé !Nhớ leo cầu thang bộ từ từ nhé, vì thang hơi “dốc” đấy, còn tobogan ( thang cuốn), thì hãy…kiên trì chờ nhé, chờ giải ngân đàng hoàng, mới lắp được , dù có hơi bị nhỏ !

      • Dove says:

        Nom cứ như đồ hàng mã ấy. Bực hết cả mình.

        Khi đọc đến câu này:”Những vị trí quan trọng như đĩa phay ở dưới các bánh tàu điều khiển theo đi đường cong có bộ phận họ vẫn phải nhập của Đức” thì Dove ko nghĩ đến chuyện chuyển giá như CD@ mà nghĩ đến một kinh nghiệm đau khổ hơn, đó là những linh kiện đặc chủng 5 cha ba mẹ khi trục trặc thì mua đồ thay thế rất nhiêu khê, tốn thời gian và tốn tiền. Nếu chẳng may, TQ ham rẻ mua đồ tồn kho xả hàng để sản xuất đồ mới thì chết luôn. Khi cần thay thế phải đặt hàng sản xuất đơn chiếc với giá trên trời.

        E rằng với đường sắt trên cao, HN đang vững bước chiếm lĩnh vị thế nghĩa địa hàng mã tầm cỡ toàn cầu.

        • Dove says:

          Trong những việc quan trọng như quản lý HN, thay vì cán bộ liêm khiết, thạo việc mà lại bổ nhiệm cán bộ sành sỏi mua quan bán chức và cứ tưởng mình biết việc thì chít toi rồi.

          Đảng ơi! Tại sao Đảng lại bổ nhiệm một anh lâm tặc chỉ thạo đốn cây thay cỏ làm Chủ tịch HN. Bây giờ thì đường đắt nhất hành tinh, Logistics rối tung rối mù, kẹt xe và vận tải hành khách chưa được như mong đợi..

          Liệu có mua quan bán chức và có thể điều chỉnh được ko? .

  21. KTS Trần Thanh Van says:

    Mới hôm nào anh Kua kể về cuộc đi Cafee Mặc Lâm, tôi cũng chen vào khoe có “quen biết” anh chút chút.
    Hôm nay nghe tin ML đã nghỉ hưu, thế là từ nay không được ML gọi phỏng vấn nữa.
    Xin dán vào đây đôi câu mọi người lưu luyến giọng nói trầm ấm của Mặc Lâm

    ” …. Nhà báo Mặc Lâm, Đài RFA vừa nhận quyết định nghỉ hưu. Ông là BTV của RFA mười năm qua, được độc giả người Việt khắp năm châu ái mộ bởi phong cách làm báo lịch lãm, và giọng đọc trầm ấm, truyền cảm và trẻ trung. Rời nhiệm sở sau 10 năm cống hiến, trở về với gia đình, các cháu nội ngoại, Mặc Lâm không thể không có chút buồn luyến tiếc. Và độc giả, thân hữu của ông thì thôi, khỏi nói cũng biết ai cũng buồn … Được biết, ông sẽ dành thời gian để viết một vài cuốn sách, mà Bàng Bạc Gấm Hoa là tác phẩm mới nhất của ông vừa xuất bản.

    Xin chúc Ông Mặc Lâm những tháng ngày nhàn tản thung dung bên gia đình và bằng hữu. Và mong được đọc những cuốn sách của Ông!….”

  22. krok says:

    Do đó, người ta có thể hỏi làm thế nào mà Trung Quốc đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng như vậy trong 20 năm qua, mặc dù tham nhũng tràn lan. Câu trả lời có lẽ nằm trong chế độ “cử tuyển” (“selectocracy”) của nó. Không giống như trong một nền dân chủ, nơi mà công dân bầu ra quan chức chính phủ dựa trên những chuẩn mực mà họ lựa chọn, trong chế độ “cử tuyển” của Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc chọn ra các quan chức để đề bạt dựa trên khả năng thúc đẩy các mục tiêu chính của đảng – đặc biệt là tăng trưởng.

    Tất nhiên, quan hệ chính trị và lòng trung thành cũng tác động đến các quyết định đề bạt, đặc biệt ở các cấp chính quyền cao hơn. Tuy nhiên, như nhà khoa học chính trị ở Mỹ Pierre Landry và các đồng nghiệp của ông nhận thấy, tăng trưởng kinh tế là then chốt, nhất là trong số các quan chức cấp quận và thành phố, nơi diễn ra nhiều hoạt động hỗ trợ tăng trưởng của chính phủ, chẳng hạn như đầu tư cơ sở hạ tầng.

    Việc được đề bạt đem đến cho các quan chức một động lực tích cực để thúc đẩy tăng trưởng. Hãy xem xét trường hợp của Lưu Chí Quân (Liu Zhijun), cựu bộ trưởng đường sắt, người đã thúc đẩy cơn sốt xây dựng đường sắt cao tốc của Trung Quốc. Mong ước của ông về thành tích chuyên môn – và nhất là ước vọng được thăng chức của ông – đã thúc đẩy ông đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP của Trung Quốc.

    Nhưng Lưu cũng dính líu vào các vụ lạm dụng quyền lực quy mô lớn– gồm có việc nhận hơn 10 triệu USD tiền hối lộ tới lúc ông bị bắt năm 2011 – dẫn đến các tổn thất đáng kể về kinh tế cho nhà nước. Án tử hình (treo) của ông sẽ giúp ngăn chặn các quan chức khác đi theo con đường đó.

    Nếu các quan chức tham nhũng có thể có những đóng góp đáng kể như vậy cho tăng trưởng thì hãy tưởng tượng xem các quan chức khác vốn tuân thủ pháp luật có thể làm được gì? Những gì họ cần là những động lực mạnh mẽ để trở nên tích cực (trong công tác). Theo nghĩa đó, chế độ “cử tuyển” của Trung Quốc vốn hứa hẹn thăng chức cho các quan chức chứng minh là mình hiệu quả nhất trong việc thúc đẩy tăng trưởng, có thể là chìa khóa để giải thích cho thành tích kinh tế ấn tượng của nước này.

    • hugo luu says:

      Nhà ga Nam Bắc Kinh :

      TQ có mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới.

      • Nguyen An says:

        Cuối thế kỷ 19, Trung quốc bắt đầu công cuộc xây dựng đường sắt. Các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Nhật, Nga mỗi anh đầu tư làm một đoạn trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Giới tư sản dân tộc cũng tham gia đầu tư. Cuối thời nhà Thanh, chính phủ định quốc hữu hóa một số tuyến đường do tư nhân đầu tư, gây nên sự phản ứng của giới tư sản dân tộc, các cuộc biểu tình đấu tranh chống quốc hữu hóa đường sắt đã dẫn đến sự biến Vũ xương và Cách mạng Tân Hợi, khai tử nền thống trị của nhà Thanh.

    • TungDao says:

      Tham nhũng tại VN do cơ chế : Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ hay nói cách khác tham nhũng do đảng mà ra. Đây có thể là một câu nói phản động.
      Một hệ thống quản lý khi không có hệ thống giám sát thì quyền lực nhà nước sẽ dẫn đến tha hóa quyền lực một cách tuyệt đối.
      Nhân dân làm chủ ở đây là Hội đồng nhân dân các cấp. Trong hệ thống quyền lực thì Ông/Bà chủ tịch Hội đồng ND là người có danh nhưng không có phận, quyền lực không có thì việc giám sát của nhân dân chỉ là lời nói suông. Như vậy, đảng ta vừa đá bóng, vừa thổi còi.
      Một khi đảng cầm quyền bị tha hóa thì chính quyền sẽ lạm quyền và pháp luật bị vô hiệu. Từ đó tạo kẻ hở cho các cơ quan quyền lực lạm quyền, tham nhũng, đứng trên lợi ích của nhân dân.
      Hiện nay các tập đoàn kinh tế tư nhân hình thành nên những tập đoàn tư bản lũng đoạn chính sách, cơ chế tạo đà cho lạm quyền và tham nhũng của các vị có chức, có quyền từ vị trí lãnh đạo đảng đến chính quyền. Chính nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã làm bình phong, bệ đỡ cho các tâp đoàn kinh tế tạo thế độc quyền và hơn thế tạo nên sân sau của các thế lực chính trị và kinh tế mà dân gian gọi là nhóm lợi ích.
      Muốn đất nước phát triển bắt buộc đảng ta phải thay đổi thể chế. Thay đổi thể chế không đồng nghĩa thay đổi hệ thống chính trị mà thay đổi cơ chế và các giới hạn từ chính sách quyền lực trên tinh thần minh bạch, kiến tạo vì dân giàu nước mạnh.

      P/S: Anh Cua nếu có đọc còm này đừng spam TD vì TD từng phát biểu như thế ở một Hội nghị trực tuyến 63 tỉnh thành tại Hà Nội.

      • phongnguyen says:

        Cụ thể của thay đỗi thể chế?

      • Mike says:

        Tui duyệt rồi, bác TD yên tâm.

        Đủ chất lượng để phát biểu công khai, nhất là trong các hội nghị. Nói mạnh chút nữa cũng không sao.

        Một chút ngông nghênh trong khuôn phép
        Một chút kiến thức trong sao chép
        Một chút kiên cường trong khép nép
        Nói gì cũng phải chịu o ép.

        Đã từng có nhiều người nói mạnh hơn thế này.

        Các Giáo Sư như: Tuơng Lai, Hoàng Xuân Phú, Phan Đình Diệu, Hoàng Tuỵ, … đã nói về vụ này.

        Thế này mới không được nói nè:

        Đề nghị ta đổi tên ĐCS thành Đảng Trừ Sản. Lý do, các quan quán triệt tính Cộng lẹ quá, “Sản” thừa mứa mà cứ vẫn cộng vào mãi thôi.

      • Hoang Phuong says:

        Bác TD không tưởng trong nhận thức & cải lương trong biện pháp… He…he…

        • Nguyen An says:

          Ngạn ngữ phương Tây có câu”nói đúng sớm quá là sai lầm”.

        • Hoang Phuong says:

          Không đúng bác Nguyen An, tôi không công nhận bác TD nói hoàn toàn đúng.

        • Hoang Phuong says:

          Phải nói thêm cho rõ hơn thôi:
          Thể chế là một hệ thống quy ước bao gồm cả hiến pháp, luật pháp… (trong xã hội hiện tại lại còn có cả các văn bản dưới luật mà đôi khi các văn bản này lại “chưởi cha” điều luật mà nó hướng dẫn…).
          Theo TD, “Muốn đất nước phát triển bắt buộc đảng ta phải thay đổi thể chế. Thay đổi thể chế không đồng nghĩa thay đổi hệ thống chính trị …” không tưởng nằm ở đây.
          Kìm hảm khả năng phát triễn của đất nước nằm ở đâu trong hiến pháp chắc các bác trong hang cũng đã tường, như vậy, theo mệnh đề của TD được trích dẫn, phải thay đổi các điều đó mới phát triễn được. Nhưng khi thay đổi liệu hệ thống chính trị này có tồn tại? Những người tạm gọi là CS hiện nay ở VN hiểu rõ điều này.
          Cải lương nằm ở chỗ :Thay đổi thể chế mà không thay đổi hệ thống chính trị …,
          Mệnh đề trên được chứng minh khôn tưởng thì cái cải lương chẳng có ý ngĩa gì…

        • Hoang Phuong says:

          Xin lỗi gỏ sai chính tả nhiều quá, câu cuối sửa giúp: Mệnh đề trên được chứng minh không tưởng thì cái cải lương chẳng có ý nghĩa gì.

    • Nguyen An says:

      Tăng trưởng kiểu này thì không bền vững, vì mục đích lợi nhuận mà bất chấp mọi hậu quả. Làm giả từ quả trứng, đồ chơi nhiễm chì, sữa bẩn, thịt để hàng chục năm. Những cái này người tiêu dùng thế giới tẩy chay.

  23. hugo luu says:

    Doanh nghiệp toàn cầu VN chưa có.
    Sản phẩm toàn cầu thì VN có rồi ,gốm sứ Minh Long , kềm Nghĩa … là ví dụ.

  24. krok says:

    Bác Tân hiền vậy mà cũng chịu hết nổi!

    Thái Bá Tân

    ĐỜ MỜ QUAN CỘNG SẢN

    Nhìn người ta mà thẹn.
    Tổng thống Moon-jae-in
    Xếp hàng ăn cơm bụi.
    Mỗi bữa sáu mươi nghìn.

    Còn phó tổng thống Mỹ
    Bắt tàu điện về nhà.
    Ở Việt Nam cộng sản,
    Thì ôi thôi, quan ta

    Trời mưa thì bắt cõng.
    Liên hoan, bắt giáo viên
    Đến hầu hạ bia rượu
    Hệt như gái làm tiền.

    Không còn gì để nói.
    Nói cũng chỉ phí lời.
    Đờ mờ quan cộng sản,
    Đẳng cấp dưới đười ươi.

    PS
    Giản dị và dễ tính
    Là những bậc hiền minh.
    Chỉ những kẻ ngu dốt
    Mới thích tự nâng mình.

  25. VA says:

    Hôm nay 19-5 ngày Văn Ba giáng sinh, VA tôi muốn nhắc đến Cụ vài câu dù chưa bao giờ được danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ như anh Cua anh Dove.
    Nguyên do thì có nhiều, đại loại như lúc nhỏ giật tóc cô bạn gái xinh xinh là việt kiều ở Lào về để tặng con chuồn chuồn, khiến cô bé khóc ré lên mách mẹ … thế là đi tong cái huy hiệu và phần thưởng.
    Bây giờ nhớ lại hóa ra số mình chết vì gái từ lúc nhỏ.

    KHẨU KHÍ CỦA VĂN BA
    Ở những thời điểm có tính bước ngoặc, khẩu khí của Văn Ba rất mạnh mẽ và có sức lan tỏa. Lúc Nhật đầu hàng Đồng minh, Cụ đang ốm nặng nhưng vẫn ra được lời hiệu triệu khởi nghiã:

    “…Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù có hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

    Ngày nay ko có lãnh đạo nào có được khả năng như vậy, chỉ còn hy vọng mỗi … anh Cua. Thay vì viết “Làm thế nào để VN có doanh nghiệp toàn cầu?” rất khiêm nhường và gợi mở, thì có thể viết hùng hồn quyết liệt kiểu như Văn Ba:

    “… Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù có hy sinh các đồng chí bất tài – tham nhũng nhiều tới đâu, dù phải đốt cháy cả … Đảng, cũng phải kiên quyết làm cho đất nước giàu mạnh và có những doanh nghiệp toàn cầu” 😀

    Có những câu của Văn Ba đến bây giờ vẫn đúng như:

    + “Tàu ko sợ, Pháp cũng ko sợ, chỉ sợ mỗi các Chú (phá)”.

    + Trong cuốn hồi ký “Nhớ lại một thời”, nhà thơ Tố Hữu kể rằng:
    Tháng 10 năm 1965, ông được cử vào công tác tại khu IV. Trước khi đi, ông đến xin ý kiến Bác. Bác đặt câu hỏi:
    “Chú biết làm thế nào cho Đảng vững mạnh không?”.
    “Dạ, phải giáo dục thật tốt các cán bộ đảng viên”.
    “Ai giáo dục?” – Bác “vặn” lại.
    Đến đây, nhà thơ thực sự lúng túng, bèn thưa: “Xin Bác chỉ thị cho bọn cháu làm tốt”.
    Bác nói: “Không nên hỏi Bác, mà NÊN HỎI DÂN MỚI ĐÚNG”

    Bây giờ muốn trảm ai, muốn cử ai thì cũng phải hỏi Dân mới đúng, mà phải thật sự chứ ko phải dân chủ hình thức.

    + “Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc và tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

    + “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”

    • A. Phong says:

      Trường Sơn bây giờ không còn cây để cháy nữa.
      Nhân dân được phê bình Đảng nhưng không được nói xấu lãnh đạo.

      • hugo luu says:

        Phê bình và nói xấu là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.
        Phê bình giống các cụ HC viết còm thảo luận,góp ý.
        Nói xấu tương tự như tấn công cá nhân.
        Tôi hiểu nôm na như thế không biết có đúng không !?

    • TungDao says:

      Gửi đến lão Vĩnh An cùng các bác bài hát : Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.

      TD yêu Bác Hồ, yêu Đảng, yêu tổ quốc VN.

      • TungDao says:

        Một bài hát rất ý nghĩa và hay vậy mà có 10 Down. TD nói thật những ai không thích Bác Hồ mà Down là người chống cộng không có lương tri.

        • Hg says:

          Liêu những em bé này có hiểu tại sao phải yêu bác Hồ không ? Tôi không bao giờ dạy con tôi phải yêu môt lãnh đạo hay môt cá nhân nào. Tôi không ghét bác Hổ nhưng rất di ứng với những bài hát tuyên truyền kiểu này, nhất là đem day cho trẻ con .

        • phongnguyen says:

          Còm của bác TungDao phải công nhận là rất khó hiểu, ngôn ngữ của các nhà “hiền triết”.

          Trong giới hạn hiểu biết của tôi về tiếng Việt, chữ “mà” thường dùng để kết nối 2 chữ, hai “nhóm chữ” có ý nghĩa tương phản nhau…như “gầy mà khỏe”, “đảng viên mà tốt”…chứ không ai nói ” to con mà khỏe”,
          “không thích bác Hồ mà down” hoặc “thích bác Hồ mà up”…

          Nếu ý bác là “những ai không thích bác Hồ và down là người chống cộng không có lương tri”, thì rõ ràng bác đã xúc phạm rất nhiều người. Bác có quyền thích bác Hồ và tôi cũng có quyền không thích ông ấy, và tôi cũng không kết luận bác là người không có lương tri. Bác còn nhớ câu chuyện “fact and opinion” chứ.

          Học triết nhiều quá cũng có thể “tẩu hoả nhập ma” đó, bạn đồng hương.

        • TungDao says:

          Hôm nay đi làm về trễ. Tính trả lời bác Hoàng Phương nhưng nghĩ lại cứ để vậy cũng hay. Nhưng với bác Phong Nguyên thì TD xin được trả lời:
          Liên từ mà TD viết biểu thị sự không hợp lý. Ví dụ : Hay thế mà chê (dở) hoặc bác Phong Nguyên (một người phong nhã) mà chê TD (?)!. Một bài hát ý nghĩa và hay thế mà down, …
          Chủ tịch Hồ chí Minh là một lãnh tụ của cách mạng VN. Người đã lãnh đạo thành công cách mạng tháng Tám tạo nên nước VNDCCH và chính thức VN thoát ách nô lệ thực dân Pháp. Bác HỒ với thiếu nhi VN và thiếu nhi VN với Bác Hồ là một tình cảm thiêng liêng không thể tranh cãi.
          Với những người có lương tri khi đứng trước tình cảm đó hoặc nghiêng mình tôn trọng hoặc khoang tay đứng nhìn. Việc biểu cảm là một quyền cơ bản của con người nhưng TD cho rằng hành vi DOWN với hình ảnh Bác HỒ là người không có lương tri cũng như bác có quyền chỉ trích TD.
          Với TD, hành vi xuyên tạc hình ảnh bác Hồ dưới bất kỳ hình thức nào là thiếu hiểu biết về lịch sử, bẻ cong lịch sử, chà đạp lịch sử thuộc hạng người không có lương tri.

          Đồng hương cũng khó hiểu nhau. 😀.

        • Aubergine says:

          Eo ơi, nhạc bài nầy Tầu đặc. Nghe qua cứ tưởng đài phat thanh Bắc Kinh.

        • Aubergine says:

          Ngày xưa mỗi lần nghe bài hát ca tụng TT Ngô Đình Diệm “Ai bao năm từng lê gót .  .  .” tôi bị nóng lạnh. May không có bài nào tri ân TT Thiệu.

          Tiếng Pháp có chữ diễn tả mấy bài hát loại này “mauvais gou^t”.

        • Nguyen An says:

          Bác TungDao có biết bài hát Hồ Chủ tịch muốn nghe trước lúc đi xa là bài hát của nước nào không. Bác vào Blog chú Tễu và trang web của Ban quản lý lăng Hồ Chủ tịch là biết ngay.

      • chinook says:

        Đây là một bài hát dạy các em yêu thuơng.

  26. CD@ says:

    – tin HOT : Cty Đông Giang của tiến sỹ PHẠM GIA VINH ( xuất thân là 1 hạt giống đở đích thực, du học tự động tại CH Pháp, chuyên vể các thiết bị hàng không), đã được Australia cấp phép để cho bay thử nghiêm “vật thể bay” có thể đạt trần bay 30km tại đây. Chủ blog là công tác viên tin cây của Sohanews, nếu có điểu kiên, cho 1 entry về câu chuyện và con người này. Bạn nào muốn biết thêm chi tiết,xin vào soha.

  27. CD@ says:

    – thân gửi bạn NguyenAn : trong 1 vài cmt, bạn có nói tới Viettel, TCTy viên thông quân đội ( xin giới hạn ở kết quả kinh doanh, không bàn chuyện quân đội làm KT được ưu ái đủ đường và cũng không thiếu điều tù mù !). Cty Viettel Global chuyên mảng thị trường viện thông tại châu Phi và một số quốc gia nhỏ, kém phát triên. Năm 2015, lợi nhuận sau thuế đã “bốc hơi” 1.800 tỷ đồng, chỉ còn 500 tỷ. Lý do chính : vì tỷ già USD/vnđ thay đổi. Xem vậy, để biết rắng : DN toàn cầu không phải là chuyện “chơi” cho nổi trội, liên quan tới rất nhiểu thứ…
    xin xem thêm ở đây và nhiểu nguổn khác trên Net :
    (http://cafebiz.vn/niem-tu-hao-toan-cau-cua-viettel-ngam-trai-dang-loi-nhuan-giam-80-20160414172618781.chn)
    Mong chủ blog “tha spam” !

    • Nguyen An says:

      Trong hoạt động ngoại thương để giảm thiểu rủi ro về tỷ giá, các nhà kinh doanh thường sử dụng công cụ bảo hiểm rủi ro về tỷ giá do ngân hàng thương mại phát hành. Đó là các hợp đồng phái sinh về tiền tệ (hợp đồng ngoại hối kỳ hạn, hợp đồng ngoại hối hoán đổi, hợp đồng ngoại hối quyền chọn và hợp đồng ngoại hối tương lai).

  28. NABB Cafe says:

    Không chỉ có phí không chính thức, các loại PHÍ chính thức hẳn hoi cũng đã và đang là một gánh nặng lớn cho DN.

    Chỉ cần hồi tưởng lại cuộc tranh luận hồi 2012 về thu phí bảo trì đường bộ là đủ thấy chi phí (ở đây là vận tải) ở VN đắt đỏ như thế nào. Ví dụ hiện nay 1 xe con tối thiểu 1 năm mất ngót 2 triệu đồng, xe tải, xe khách còn gấp nhiều lần. Mà còn may là mức phí ấy đã giảm từ vài lần tới 10 lần so với mức ban đầu do một tư lệnh ngành đưa ra (20 triệu đồng 1 năm đối với xe con). Ngân sách thời đó hụt thu hẳn đi vì bà con lo sợ bị đóng nhiều phí, không dám mua ô tô.

    https://nabbcafe.wordpress.com/2012/01/16/di-xe-la-ch%E1%BA%BFt-%E1%BB%9F-trong-long-m%E1%BB%99t-it/

    Mà đường thì thôi, ai cũng biết chất lượng thế nào rồi…

  29. gopsys says:

    -Xin góp ý , dân ta thích xài hàng hóa nhập,
    Dân V tại Mỹ đa số mua xe Đức , Nhật ,Hàn… các cty auto Mỹ ngày càng giảm doanh số . Khoảng trên 1. triệu xe , hay 1/10 xe mới mỗi năm , khoảng 100 ngàn jobs nghanhf sản xuất , nhân lên 5 lần các phụ trợ , tương đương 500 ngàn jobs.

  30. TungDao says:

    Thế nào là một doanh nghiệp toàn cầu?.
    Một DN có bán hàng ra nước ngoài, ví dụ Nước Mắm Phú Quốc, Cafe Trunng Nguyên, Viettel,… không thể gọi là DN toàn cầu. Các DN kể trên chỉ có thể gọi là xuất khẩu hàng hóa và có đầu tư ra nước ngoài để ra nước (kiếm tiền).
    Một DN toàn cầu là một DN tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa, tài chính thị trường của khối kinh tế, thị trường mục tiêu hoặc thị trường truyền thống. Viettel có tham gia thị trường chứng khoán nhưng không tham gia thị trường tài chính khu vực hoặc thế giới. Hàng hóa Viettel không nằm trong chuỗi cung ứng cho các DN khác từ trong nước cho đến nước ngoài. Mà Viettel lệ thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu để tạo ra sản phẩm, dịch vu cho riêng mình.

    Vì sao DN Việt luôn nhỏ và siêu nhỏ:
    Sau NQ11/2011 về hạn chế đầu tư công và hạn mức tín dụng cho khối DN tư nhân nhằm chặn đà lạm phát đang tăng đã đẩy DN Việt vào ngỏ cụt cùng với phá giá đồng VN từ 16.200 lên 20.200 là nền móng để kinh tế VN chao đảo. Hiện nay nợ xấu của toàn DN Việt khoảng 10 tỷ USD. Một con số rất khiêm tốn so với GDP nhưng nó phản ánh từ sau khủng hoảng tài chính Châu Á 2008 khối DN Việt đã mất đi 10tỷ USD và khoảng 05 triệu người thất nghiệp.
    Các chính sách quản lý vĩ mô từ thời ông Dũng cùng ông Giàu Thống đốc NH đã có những sai lầm nghiêm trọng trong quản lý kinh tế và khi đảng ta cùng chính phủ ta mở rộng cửa cho TQ xâm chiếm thị trường Việt thì DN Việt bắt đầu mang bệnh hiểm nghèo: đồng vốn sở hữu không còn và thị trường đã mất vì TQ.
    Hiện nay số DN phá sản không ngừng tăng cùng số Dn đăng ký mới cũng không ngừng tăng nhưng đó là kế “kim thiền thoát xác” của các DN khó khăn hoặc phá sản. Nhưng sẽ đi về đâu mới là điều mà quốc hội, chính phủ phải suy nghĩ.

    Ông Hải Q1, thành phố HCM phát động chiến dịch làm sạch đường phố mà TD cho rằng Q1 đã lạm quyền đã trở thành một phong trào toàn quốc làm sạch đường phố đã phá vỡ một nền kinh tế “System D”. Ông Hải đã triệt một con đường sống cho dịch vụ, sản phẩm của DN siêu nhỏ.

    Một DN nhỏ có 05 bất lợi thế:
    1/Vốn nhỏ với con đường nhỏ (Mục tiêu cốt lõi của Dn nhỏ).
    2/Nguồn nhân lực yếu kém.
    3/Đầu tư cho sản phẩm kém và hệ thống kiểm soát chất lượng kém.
    4/Thị trường nhỏ.
    5/Luôn thất thế với hành lang pháp lý.

    Giải thoát cho DN:
    1/Từ bỏ ý chí làm giàu cho bản thân, cho quê hương, cho tổ quốc.
    Hoặc:
    2/Liên doanh liên kết với tính thần chia sẽ lợi ích có so sánh để cùng tồn tại và phát triển.
    3/VCCI cùng DN đồng hành để kiến nghị QH sửa các luật liên quan.
    4/Nhà nước cho phép mở các Hiệp hội ngành, nghề không có chính trị để huy động vốn tạo Quỹ phát triển DN.
    5/Đảng ta, Nhà nước ta phải vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh : công nhận kinh tế thị trường (không có đuôi XHCN) theo kinh tế tư bản tích lũy.
    6/V,V…

    • Nguyen An says:

      Bác TungDao nhận xét rất đúng về doanh nghiệp toàn cầu. Theo đó tại VN có các doanh nghiệp dệt may (May 10, Nhà Bè, Việt Tiến), da giầy (Thái Bình Shoe) mới đáp ứng được các tiêu chí của doanh nghiệp toàn cầu, tham gia chuỗi cung hàng hóa.

  31. Cám ơn says:

    VN bị hố khi Luật DN ’05 PHẢI cho phép lập cty TN HH không nhiêu khê – 1 yêu cầu VN tìm mọi cách bác khi điều đình tham gia WTO –> ùm 1 cái tư nhân ai cũng lập cty dễ như mua bó hành mặc dù NN chỉ muốn áp dụng luật DN này cho các cty NN.

    Điều tiên quyết để có thể có DN lớn, tốt, tính cạnh tranh thương mại cao là Tự Do Ngôn Luận. Xin không trích các nghiên cứu đi từ TDNL đi đến hệ thống/khung pháp lý lành mạnh cho DN. Tuy nhiên có TDNL cũng chưa chắc có DN tầm cỡ thế giới. Cho nên ai cố vấn anh Quảng Nam nói vậy không khác gì mớm để anh yêu cầu có Tự Do Ngôn Luận. Hơi viễn vông khi muốn VN có DN toàn cầu.

    • Nguyen An says:

      Luật Doanh nghiệp 2015 có những quy định mở cho doanh nghiệp, nhưng khi thực hiện thì không dễ.

      Tại Hà nội, Phòng Đăng ký kinh doanh từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có tên gọi là Tổng công ty hoặc ngành nghề bất động sản. Hoặc nếu có cấp thì chi phí không chính thức doanh nghiệp phải chịu là khá nặng. Các doanh nghiệp thấy cửa ở đây hẹp quá thì tìm cách đi cửa khác.

      Trước tháng 7 năm 2017, các doanh nghiệp có trụ sở ở huyện Ba Vì, TX Sơn Tây, huyện Phú Xuyên, huyện Sóc Sơn, huyện Mê Linh nếu thay đổi đăng ký kinh doanh đều phải lặn lội gần quãng đường 40 – 60 km về đường Nguyễn Chánh quận Cầu Giấy để nộp hồ sơ gây nên tình trạng quá tải. Đến bây giờ mới có thay đổi cho phép nộp hồ sơ qua mạng nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện việc đăng ký qua mạng này.

  32. krok says:

    Bác Tân vờ không hiểu,
    Hay thực sự mơ hồ?
    Đơn giản như đan rổ,
    Lũ phật giáo quóc doanh,
    Cũng ăn lương nhà nước,
    Nên phải học mác lê,
    Ai muốn được ăn oản,
    Thì phải lo giữ chùa.
    Ngày xưa chùa thờ phật,
    Ngày nay thờ mác lê.

    Thái Bá Tân

    TÔI KHÔNG HIỂU

    Được học hành tử tế,
    Đọc nhiều, đi cũng nhiều.
    Không đến nỗi ngu lắm,
    Thế mà rồi nhiều điều

    Quả thật tôi không hiểu.
    Hoặc hiểu không rạch ròi.
    Có bác nào hiểu được
    Nhờ giải thích giùm tôi.

    1
    Trường Đại học Phật Giáo
    Mà đăng đàn chiêu sinh
    Môn Mác-Lê cộng sản.
    Trái lý, trái cả tình.

    Không lẽ người nhà Phật
    Mấy chục năm đã quên
    Xưa cộng sản đập phá
    Miếu mạo và chùa chiền?

    Vả lại, Đại Học Phật
    Dạy về Tham Sân Si.
    Mác-Lê và cộng sản,
    Chẳng biết dạy làm gì.

    2
    Không hiểu sao nhà nước
    Bắt treo cờ quốc tang
    Một lãnh đạo nước khác,
    Theo tôi, cỡ nhàng nhàng.

    Trong khi mưa, xả lũ,
    Chết hơn hai trăm người,
    Nhà nước lại im lặng,
    Chỉ đổ lỗi cho trời?

    Không dám nói nhà nước
    Không quí trọng dân mình.
    Nhưng nhà nước làm thế
    Là không thật chí tình.

    3
    Sân bay Tân Sơn Nhất,
    Nhà nước nói hiện nay,
    Quá tải, thiếu chỗ đỗ
    Cho các loại máy bay.

    Thiếu chỗ thì mở rộng.
    Nghe nói đất đang còn.
    Sao lại dùng đất ấy
    Để xây dựng sân golf?

    *
    Nước ta lắm sự lạ.
    Ai cũng biết điều này.
    Nhưng lạ đến cỡ ấy
    Thì đau lòng lắm thay.

    Nhiều điều khó hiểu nữa,
    Nhưng thôi, nói càng buồn,
    Đành tạm lờ không biết
    Để ngồi viết châm ngôn.

  33. CD@ says:

    – xin góp với entry này vài nét chấm phá của 1 nước trong khối Asean : Malaysia.
    -giành độc lập : tháng 8/1957. Và 1964, khởi sự các kế hoạch CN hóa,trong đó có ngành SX ô-tô. Tháng 6/1967, bắt đầu chương trình tự SX xe nội địa mang tên : Proton, loại xe 4 chỗ , dung tích 1.3L. Tháng 6/ 1985, bắt đầu bán loại xe Proton ra thị trường. Công suất của nhà máy : 360.000 xe năm. Chiếc xe đầu tiên, thủ tướng Mahathieu đã thay mặt CP Malaysia nhận chìa khóa và trao tấm séc trả tiên cho Cty Proton. Sang Malaysia, đây là loại xe du lịch dùng phổ biến cho dân và cơ quan NN. Còn VN? năm 2020 trở thành nước CƠ BẢN CÔNG NGHIỆP HÓA? con ốc vit “hội nhập toàn cầu”, loay hoay mãi, vẫn chỉ nằm trong dự báo, tầm nhìn, chưa có để lắp vào xe ..!
    xin không bình luận thêm !

    • Nguyen An says:

      Thủ tướng Mahathir Mohamed đưa ra các kế hoạch tầm nhìn 2020, xây dựng hành lang điện tử, chuyển thủ đô hành chính ra khỏi Kuala Lumpur. Các chính sách đó góp phần thay đổi nền kinh tế đưa Malaysia thành nước công nghiệp mới, thu hút nhiều nhân lực VN sang đó làm việc.

      Các quốc gia đều vận hành bộ máy kinh tế bằng chính sách thuế phù hợp, tăng thuế ngành này, giảm thuế ngành kia. Nếu VN áp dụng ưu đãi thuế cho doanh nghiệp ô tô thì đã không có chuyện Vinaxuki phá sản.

  34. krok says:

    So sánh Việt Nam với TQ có lý, vì thể chế này là học trò của t+.
    T+ thật sắt máu, tuy nhiên họ cũng rất khôn ngoan:
    – Chiếm được Thượng Hải 1949, họ cải tạo công thương và chắc chắn cũng làm ảnh hưởng nhiều tới phát triển công nghiệp. Tuy nhiên họ đủ tỉnh táo để hợp tác với chủ tư nhân cũ – để vẫn sản xuất được những hàng hoá chất lượng cao.
    So với hai cuộc “cải tạo” công thương 1955 Hà Nội và Sài Gòn sau 1975 – gọi là thảm sát công thương mới chính xác.
    – Đòi được Hồng Công t+ chấp nhận một quốc gia hai thể chế.
    Hãy mường tượng Việt Nam đủ trí khôn mà sau 75 cũng giữ hai thể chế riêng 2 miền thì kinh tế đã khác, không có cải tạo công thương, không có thuyền nhân, không có cả cuộc chiến với t+ 1979, dù mâu thuẫn biên giới với Cam thì có thể.

    – Họ đặng mở cửa cho tư bản Đài Loan vào mở nhà máy ở đại lục.

    Giờ hãy tưởng tượng chuyện tương tự như vậy ở Việt Nam:
    Sau hoà đàm Paris không dùng quân đội thống nhất cả nước, mà cho tư sản Sài Gòn ra mở nhà máy ngoài miền Bắc, Mỹ viện trợ 7 tỷ đô tái thiết, nối quan hệ bình thường với Mỹ và phương Tây.
    Thế thì bọn t+ bây giờ phải sang Việt Nam làm thuê.
    Đàn ông Việt Nam sang Bắc Kinh xem gái tàu khoả thân để chọn vợ.
    Hà Nội, Sài Gòn, Singapore tràn ngập gái đứng đường đại lục.
    Thủ tướng họ lý t+ nghẹo cổ chém gió sẽ công nghiệp hoá trước năm 2020, trong khi bể phốt sân bay Bắc Kinh mỗi lần mưa lại tràn lên cho khách quốc tế chiêm ngưỡng.
    Việt Nam mở rộng hàng trăm km vuông 7 đảo nhân tạo ở biển Đông và đòi t+ cho khai thác dầu khí chung ở gần Hải Nam.
    Tập cận b*** đến Hà Nội thỉnh thị xin chống lưng để được ngồi ghế trung nam hải.

    • Nguyen Hoang says:

      Các Bác ơi, tại sao lại học TQ, nếu TQ tốt thật, thì tại sao con dân nước họ, chủ yếu những người có tài, có tiền, có trí thức… lại luôn tìm cách đưa gia đình, con cháu họ sang Mỹ và Tây Âu, Canada hay Úc…?

  35. CD@ says:

    – hôm qua là ngày 18/5, ngày Khoa học công nghệ ( KHCN) VN. PTT họ Vũ, phụ trách văn-xã, tuyên bố :
    “Tôi chắc chắn nếu KHCN không phát triển thì đất nước Việt Nam sẽ tụt hậu”
    Trở lại entry, cái kim tự tháp phát triên được xây trên nền : “Rule of Law”, muốn có cái nền này, thì phải làm gì? M chưa thấy “cao nhân” nào bàn “sâu” tới chuyện này, hay nói dân dã hơn : Đổi mới kinh tê phải song hành với đổi mới thê chế ( chính trị). Hông có cái chuyện này, mọi thứ sẽ diễn ra đúng như câu nói của PTT được “xem” là “nhà kĩ trị” dẫn ra ở trên, dưng mà phải thay mấy từ KHCN = TCCT (thể chế chính trị) ?!
    kính đ/n bác Dove, từ “tầm nhìn” 2 doanh nghiệp “Đ &CP”, theo tinh thần “thụy sĩ phương đông” và “fan thứ thiệt” của giáo huấn V3 ( đúng ngày phố phường thôn xã bản làng rợp mầu đỏ với khẩu hiệu nhắc nhở nhân ngày sinh của ngươi !), hãy “trở lại bàn phím”, tung chưởng cho toàn HC được thưởng thức “võ nghệ” ! Tks bác Dove 1

  36. Dove says:

    Biết thừa rằng trình độ các vị chỉ đến mức đinh ninh rằng chưa có toàn cầu là do o bế sân sau và tham nhũng, nên Dove chủ trương gác bàn phim. Tuy nhiên bàn tay lông lá ngứa ngáy quá nên phải chiều nó gõ một đoạn đề dẫn.

    Thật ra kể từ thời chính cương 1930 “Trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rễ” trải qua vài bận cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh,,,VN ta từ thuở vua Hùng dựng nước đã có đươc 2 doanh nghiệp mà về quy mô và lãnh vực hoạt động thì bất cứ doanh nghiệp toàn cầu nào cũng phải nể phục.

    Quả vậy về quy mô: đất đai 330 ngàn km2, bằng diện tích của một quốc gia tầm cỡ ASEAN, nhân công khởi điểm ~25 triệu người, luôn tăng trưởng với tốc độ trung bình >2%/năm và đến thời phát triển cực thịnh (1980) là xêm xêm 70 triệu. Hai doanh nghiệp này kinh doanh đủ thứ từ cụ thể như “cây gì con gì” cho đến những lãnh vực rất trừu tượng như xây dựng đảng…Viết đến đây hẳn các vị đã đoán ra rồi…đó chính là Đảng và Chính phủ.

    Hai doanh nghiệp này lo cho nhân công đủ thứ từ cơm ăn áo mặc cho đến học hành. Quy mô như thế, công lao là vậy ấy thế mà bọn toàn cầu ko phục vì hiệu quả nói nhẹ ra là ko được như mong đợi.

    Lấy bản thân Dove ra làm ví dụ. Hắn ta có sở nguyện học trung cấp thương nghiệp, ra làm trưởng cửa hàng bán thịt lợn ở chợ Âm Phủ rồi từ đó phấn đấu lên phó bí thư HN thế mà bị Đảng và Chính phủ phân học TS hải học. Trái sở nguyện nên số phận lênh đênh, đi biển bị trôi tàu, mặc rách rưới như bù nhìn đuổi chim, ăn vú lợn sề dầm tương gọi là “thịt hộp quân chủng”, nhớ vợ, thương con gọi là thọ khổ tứ bề.

    Nói tóm lại VN đã từng có 2 doanh nghiệp cỡ toàn cầu, nhưng ko giống ai nên ko được nhìn nhận đúng với quy mô đích thực của nó.

    Bây giờ thì Đảng đã nghĩ lại nên thôi “đào tận gốc, trốc tận rễ”, TTg Nguyễn Xuân Phúc đã được phép tuyên bố VN trông cậy vào doanh nghiệp bất kể nội ngoại để tỏa sáng.

    Vậy thì các vị hãy phấn chấn lên, được như thế thì “5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa”, VN sẽ có doanh nghiệp toàn cầu đúng nghĩa.

    • trungle118 says:

      sao Bác lại nói không giống ai. ít nhất nó cũng giống bắc Hàn, khựa và anh venuezuela gì đấy chứ. 🙂
      đáng lẽ phải trao giải Nobel vì tính sống dai, ăn nhiều của nó. không thể phá sản trừ phi …

  37. Nguyen An says:

    Có thể điểm qua một số doanh nghiệp tiêu biểu. Doanh nghiệp đứng đầu bảng về doanh thu là Viettel đang đầu tư lĩnh vực viễn thông ra bên ngoài rất nhiều. PVN cũng từng đầu tư tại một số quốc gia. FPT thiên về dịch vụ phần mềm. Vinamilk cũng đầu tư một số nhà máy bên ngoài Việt Nam. Vietinbank đã mở một số chi nhánh hải ngoại. Cafe Trung nguyên cũng đang mở rộng hoạt động. Bánh kẹo Kinh đô sau khi được Mondelez mua lại càng có nhiều cơ hội tham gia hệ thống phân phối quốc tế của Mondelez. Vissai đã xuất khẩu xi măng đi nhiều nước. 2 Công ty Trường Hải và Thành Công có chủ trương xuất khẩu xe ô tô sang Asean.

    Doanh nghiệp tham gia hoạt động ở phạm vi quốc tế và toàn cầu đều phải có lợi thế cạnh tranh và không ngừng tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ hàng hóa. Thập niên 1960, các doanh nghiệp ô tô của Nhật (Toyota, Nissan) nhận thấy thị trường tiêu thụ trong nước không đủ nên không ngừng sản xuất xe sang Mỹ, thị trường tiêu thụ xe lớn nhất thế giới. Honda lúc đó mới chỉ sản xuất xe gắn máy, nhưng 2 thập niên sau đó cũng gia nhập làng sản xuất ô tô. Các nhà sản xuất ô tô Nhật coi thị trường thế giới (tập trung ở Bắc Mỹ, châu Âu) là mục tiêu chinh phục. Và họ đã thành công.

  38. hugo luu says:

    Có thể quí vị trong HC cho rằng ,nguyên nhân chính làm cho VN không có doanh nghiệp mang thương hiệu toàn cầu là do nạn tham nhũng, hối lộ,sách nhiễu của đám quan chức VN hiện nay, theo tôi đó chưa phải là nguyên nhân chính.
    Xin hỏi quí vị :TQ có tham nhũng hối lộ không ? xin trả lời là có ,nhưng họ vẫn có Alibaba, Huawei,Lenovo,Xiaomi… như vậy, dù có tham nhũng ,nhưng có tư duy kinh doanh tốt vẫn có thương hiệu toàn cầu.
    Tại Âu ,Mỹ có dân chủ, tự do,minh bạch nhưng người Viêt tạo dựng thương hiệu thế nào ?
    Xin lấy một ví dụ thực tế trong nghề làm Nail.
    Từ lâu nay nghề Nail đã bị người VN thống lĩnh nhờ đức tính cần cù chịu khó,đáng lẽ ra người VN nên biết nhìn nhau ,làm tốt hơn lấy tiền công cao hơn,nhưng ngược lại ,người VN cạnh tranh nhau bằng giá rẻ , muốn rẻ thì làm ẩu,nguyên liệu dỏm,dụng cụ rẻ tiền, nhắc đến tiệm Nail VN là dân bản xứ họ nghĩ ngay đến dịch vụ làm đẹp rẻ tiền dành cho đại chúng cần lao,phân khúc cao dành cho giới nhà giàu vẫn do thợ bản xứ đảm nhiệm.
    Do đó muốn có thương hiệu toàn cầu ,nguyên nhân chính vẫn là do tư duy ,triết lý kinh doanh của doanh nghiệp,nhà nước chỉ có tác động làm chậm hay nhanh quá trình đó mà thôi.

    • Mike says:

      Bác vào google tìm thuơng hiệu “Regal Nail franchise” để biết đến đế chế của một đại gia người Việt.

      Ông tên là “Ton, Quy Charlie”. Còn trẻ nhưng nếu công ty của ông phát hành cổ phiếu thì ông dư sức để trở thành tỉ phú.

      Hiện tại, franchise của ông có 1000 tiệm, trải rộng ở Mỹ, Canada và Purto Rico. Mỗi tháng ông lấy “tiền xâu” mỗi tiệm $5000, tức ông thâu vào $5 triệu/tháng. Đó là chưa kể ông kiếm tiền còn nhiều hơn ở khâu cung cấp nhiều thứ đồ đạc dịch vụ khác.

      Chưa có Tây, Mỹ nào có hệ thống tầm cở 1/10 ông ấy.

      • hugo luu says:

        Tôi có vào trang này xem:http://nhapcuquocte.com/thong-tin-di-tru/cau-chuyen-cua-ty-phu-nghe-nail-nguoi-my-goc-viet/.
        Nhưng thương hiệu:”Regal Nail franchise” mới chỉ nổi tiếng ở mỹ .
        Tôi cũng mong muốn:Regal Nail franchise” thành công ở qui mô toàn cầu.

      • TM says:

        Anh này có được phỏng vấn và vinh danh trên chương trình Paris by Night.

        Tôi còn nhớ anh đã tự trào lộng về họ của mình, rằng họ Tôn thất (Tôn thất Quý) là dòng dõi hoàng tộc, nhưng rất kén chọn tên, vì phải tránh một số tên như Tôn thất Bại, Tôn thất Tình, Tôn thất Đức, v.v.

        Người nào tự cười mình được là người dễ hạnh phúc. Khư khư tự tôn, tự ái, để cái tôi quá lớn thì đời mất vui.

      • KTS Trần Thanh Van says:

        Minh họa hộ Mike.
        Xem để biết thôi, nghề này ở VN không phát đạt, đến Mỹ không cạnh tranh nổi ông Hoàng tộc Tôn Thất này đâu

      • Nguyen An says:

        Ở Hàn quốc 1 phòng khám nha khoa cũng có thể làm franchise. Franchise giúp cho việc kinh doanh thu lãi nhanh hơn nhờ làm truyền thông thương hiệu trên diện rộng.

    • krok says:

      Những ví dụ này của bác hugo luu hoàn toàn không chứng minh được luận điểm rằng tham nhũng không phải là nguyên nhân vắng mặt doanh nghiệp toàn cầu ở Việt Nam.

      TQ tham nhũng vẫn có cty toàn cầu thì đúng:
      Các công ty như Huawei là chủ lực thực hiện chiến lược của t+, có thể có sự bảo trợ của cp hoặc ô dù… Các công ty dầu khí TQ – toàn cầu và tham nhũng song song tồn tại.
      Lãnh đạo TQ là những người có trình độ, họ đã thực sự mở cửa cho tư nhân phát triển thời gian dài.

      Việt Nam thì với mức độ tham nhũng này, các doanh nghiệp tư sẽ phá sản sớm, trừ phi là bình phong hoặc sân sau của ai đó. Nhưng nếu đã là bình phong hoặc sân sau thì làm ở Việt Nam dễ dàng có siêu lợi nhuận hơn là ra toàn cầu để cạnh tranh đúng luật.
      Còn các quả đấm thép quốc doanh thì tôi biết sẽ chết từ thời điểm zero.
      Mộng toàn cầu của Vinashin tan như bọt xà phòng vì:
      – Tham nhũng
      – Quản lý kém
      – Thiếu khoa học công nghệ, chỉ lắp ráp theo thiết kế nước ngoài, với máy nhập khẩu cũng không xong.

      Trước khi mơ đến điều to tát, trước tiên phải làm tốt những việc nhỏ.
      Đầu tiên hãy làm được ốc vít đi đã.
      Đến làm cái bể phốt ( sân bay Nội Bài ) còn không nên thân, ở đó mà mơ …
      May mà vì lý do khách quan phải bỏ làm nm điện hạt nhân, không thì chưa biết điều gì sẽ sảy ra.

      Thời thổ tả, nghe hoạn lợn – con hoang tiều phu tông dật – y tá chém gió mà mơ Singapore, Hawaii, Paris….

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Nhân mọi người bàn đến bí quyết thành công, trong đó giới thiệu nghề Nail đã tạo nên một đại gia họ Tôn Thất .
      Xin giới thiệu hình BÁI QUAI dưới đây, nếu ai thích thú có thể biến nó thành nghề.( tất nhiên phải học và phải kèm theo một số tài liệu khác nữa )

      Nhiều năm qua Lão Bà Bà tôi không coi đó là “Nghề để kiếm tiền” mà coi đó là “Quà tặng để giữ khách hàng” cho các học trò của tôi, để các cháu đó luôn luôn có việc làm.

      Giới thiệu một chút cho vui.
      Phong thủy cho cả đất nước, cả thành phố ( Thủ đô Hà Nội chẳng hạn ) thì nhiều người cho là vô bổ.
      Nhưng Phong thủy cho nhà mình, dù là mảnh đất to đẹp, cổng mở chỗ nào, nhà xoay hướng nào, bàn thờ ở đâu?, nhà bếp ở đâu? chuồng xí ở đâu?… Hay một căn hộ chung cư đã xây sẵn, thì xoay sở bố trí nội thất ra sao…. gần như ai cũng phải quan tâm, đúng không?

      • TM says:

        Chj Thanh Vân,

        Tôi cũng có mua một quyển sách phong thủy về học để tự chấn chỉnh nội thất cho phát đạt, hạnh phúc, v.v. Cuối cùng thì sách để bám bụi, và tự tìm ra nguyên tắc cho mình: dọn dẹp đồ đạc thừa thải, sắp đặt mọi vật ngăn nắp, sạch, thoáng thì sẽ được đầu óc thanh thản và cuộc sống nhẹ nhàng.

        Thế mà đến nay vẫn chưa hành được. 🙂

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Chị TM ạ

          Bản năng và Thiên chức của con người là sắp xếp nơi ăn chốn ở sao cho gọn gàng sách sẽ nhất, thuận tiện cho mọi sinh hoạt gia đình nhất, để tạo ra không khi thoáng mát vào mùa hè, ấm áp về mùa đông…. Chị không cần đọc sách gì cả, chị cũng không cần ai dậy bảo, chị hoàn toàn có thể tự làm được việc đó một cách hoàn hảo.
          Đó chính là nguyên lý đầu tiên của Phong thủy nhà ở

          Xưa kia, khi một vị Tù trưởng dẫn một bộ lạc dân du mục đi tìm đất lành để định cư, đầu hàng và cuối hàng người luôn luôn có những thanh niên trai tráng cầm dao phá rừng, chặt cây, mở đường, diệt đuổi thú dứ rắn rết và đề phòng kẻ xấu bám theo sau hãm hại… cho đến khi gặp một vùng đất tốt, có dòng nước trong chảy qua có cây cối mọc lên xanh tươi…. vị tù trưởng ra lệnh hạ trại, tìm ngay nơi có điều kiện sống tột nhất cho người già và trẻ em xếp chốn nghỉ ngơi, cho đám phụ nữ đỏ lửa nấu ăn…còn vị tù trưởng cùng đám đàn ông trai tráng đứng trên vị trí cao ráo sạch sẽ nhất, nhìn bao quát xung quanh, xác định địa thế vùng đất và quan sát bốn phương tám hướng, để đặt kế hoạch trồng cấy chăn nuôi tạo nguồn lương thực thực phẩm và để chống lại mọi sự xâm phạm của kẻ xấu từ bên ngoài.
          Đó là nguyên lý tiếp theo của Phong thủy một một vùng dân cư, của một đô thị có tổ chức xã hội ổn định.

          Nguyên Lý Phong Thủy cũng được Phương Tây coi trọng.
          Thành phố Boston là một đô thị cổ nhất của nước Mỹ, mang đậm sắc thái phong cách của Đô thị cổ Châu Âu, được bắt đầu hình thành từ Thế kỷ 17, nhưng chỉ được hoàn chỉnh vào cuối thế kỷ thứ 19, sau khi có Quy hoạch cảnh quan ( Landscap Planning )

          . https://s16.postimg.org/tfntj6kut/Emerald_Necklace_Boston.jpg

          Sơ đồ QUY HOẠCH CẢNH QUAN trên đây là tác phẩm nghiên cứu của Kiến trúc sư cảnh quan hàng đầu nước Mỹ Frederick Law Olmsted ( 1822 – 1903 ).
          Theo ông thì Quy hoạch Cảnh quan phải đi trước, rồi mới đến quy hoạch phát triển Đô thị. Tức là hệ thống hồ nước, công viên sông ngòi…. là những yếu tố cảnh quan thiên nhiên phải là cái sườn cho hệ thống đường giao thông và phố phường.
          ( Nói theo phương Đông, đây chính là phải nghiên cứu Phong thủy trước khi có Quy hoạch phát triển đô thị ).
          Boston là thành phố lớn nhất khu vực New England, tiểu bang Massachusetts, diện tích 48 dăm vuông Anh ( 124Km2 ) hiện đang là trung tâm khoa học trí tuệ và kinh tế lớn nhất nước Mỹ với 70 trường đại học và viện nghiên cứu KH.

          Đầu năm 2013, giáo sư Michael Dukakis cựu 2 lần Thống đốc Bang Massachusetts, sang thăm Việt Nam, đã đến Nhà hát lớn Hà Nội giao lưu với 500 doanh nhân tăng trưởng nhanh nhất VN, cũng đề cập đến “Vùng đất” và “Môi trường” này đã ảnh hưởng đến sự thành bại của con người ra sao. .

        • KTS Trần Thanh Van says:

        • Nguyen An says:

          1 mánh nhỏ về mua nhà có liên quan đến phong thủy.
          Khi muốn mua ngôi nhà nào thì đem theo trẻ nhỏ và 1 con chó. Nếu đứa trẻ và con chó không có biểu hiện gì khác thường thì chỗ này có phong thủy hợp với gia chủ.

        • TungDao says:

          TD tính bỏ qua “mánh” mẹo nhỏ của bác Nguyễn AN về phong thủy khi mua nhà nhưng nghĩ rằng nên nói thêm : Xem phong thủy không phải là xem lúc nào cũng được. Mà phải xem khi lúc đất trời mở và đóng của ngày và đêm. Thời điểm thích hợp để xem phong thủy lúc gà gáy sáng 5 giờ sáng và lúc chập chọang tối 6 giờ chiều tối khi gà lên chuồng. Vì sao?. TD đứng hình không nói được. 😀.

        • Mike says:

          Tôi mù tịt về Phong Thuỷ nhưng cũng từng nhức đầu với nó.

          Tôi nghĩ khi xây dựng khu dân cư thì chắc trước tiên phải tìm hiểu sông, hồ, núi non, địa thế nói chung sao cho ít phải sửa đổi, cải tạo nhất, thì đuơng nhiên có lợi nhất.

          Ví dụ, xây nhà trên đất bằng thì được nhiều cái hơn và lợi hơn trên núi. Bắc cầu qua sông thì lựa chổ nào ngắn nhất, dể nhất… Biết sắp xếp cho khoa học thì vừa giữ được nét đẹp thiên nhiên, vừa đở tốn kém khi xây dựng lại đở bị tàn phá bởi thiên tai.

          Nhức đầu là chuyện đi tìm nhà cho ông bà Gia.

          Với ông Gia, nhà nào cũng được, miễn có đất rộng cho ông trồng trọt. Cái này tui đồng ý.

          Với bà Gia, vô cùng nhiêu khê. Xui là tiếng nói của bà có trọng lượng chả thua ông.

          Ok, tránh nhà ở ngã ba đường mà con đường chạy thẳng vào nhà. Tôi nghe radio ở đây nói vậy thì cũng được. Nhà nằm ở mấy chổ đó thường rẻ hơn.

          Tôi thì nhắm tuổi căn nhà (nhà cũ hư nhiều sửa mệt). Mấy garage, mấy phòng, mái lợp, nhìn bên ngoài? Nhà ở khu có HOA không, ban đêm có yên ổn không. Có gần chợ người Việt không, gần đó có chổ nhóm họp tụi tội phạm không. Nói chung là khu nhà có tốt theo tiêu chuẩn ở đây không.

          Nhưng Bà thì lôi một lô một lốc phong thuỷ như nhà hướng nào, có hạp với tuổi của Bà không. Hạp tuổi Bà rồi thì tính đến tuổi Ông, rồi tuổi con cái, ui chao, ông với bà tuổi không thuộc loại hạp nhau, tính hương vs tuổi đâu có dễ. Rồi phòng ngủ chính trên lầu xoay hướng nào, nếu kê giường thì có nằm ngay trên bếp ở lầu 1 không. Chu choa, đâu có dễ nhắm, phải đo đạc thiệt kỹ bà mới chịu.

          Nhà cửa đâu phải như xe hơi có đủ loại đủ đời tha hồ chọn. Mỗi căn nhà mỗi đặc điểm. Nó cũng chẳng nằm yên đợi mình. Còn bao nhiêu thứ phải lo ngoài cái chuyện số mệnh + phong thuỷ của bà.

          Khi tôi buông xuôi. Ông cãi nhau với Bà, đòi bỏ nhà ra ở riêng. Tới lúc đó bà mới nhượng bộ. Bỏ cái vụ phong thuỷ là mua nhà được liền. Nhưng sau bà vẫn cằn nhằn là xui vì nhà ở ngã ba, tuy không có con đường đâm thẳng vô nhà nhưng con đường bên hông có cong cong đâm sượt một bên hông nhà. Hehe, khổ rứa đó. Bà đâu có chịu “đường cong mềm mại”. Đụng xe với bị xe người ta đụng là chuyện bình thường, ai cũng bị, chứ có phải tại nhà cửa đâu mà đổ cho nó.

  39. Mike says:

    Lão Cua ăn gian quá cở. Bảo người ta chém đi mà không chừa chổ cho họ. Vì trước khi chém phải nhìn vào hình kim tự tháp cái đã.

    Mà nhìn vào hình thì còn gì nữa để chém. Cái chữ “Rule Of Law” to tổ bố lại nằm ngay gốc là căn bản của mọi vấn đề.

    Không có “Rule of Law” thì còn gì nữa để mà nói chuyện kinh tế.

    Nhưng TQ thì sao? TQ cũng không là nước có luật lệ minh bạch. Tuy vậy, luât lệ của nó còn nghiêm và khá hơn nhiều ở VN. Quan chức TQ cũng tham nhũng nhưng làm việc thật sự. Làm mới ăn chứ không phải chỉ ăn mà không làm gì.

    Học TQ cũng tạm được nhưng sẽ “mãi mãi là người tình đến sau”. Sau TQ và sau tất cả các nước trong vùng. VN vẫn đã và đang học TQ đó thôi.

    Nhân đây kể chuyện cậu em. Hồi nẵm, tự nhiên có cái luật bắt buộc CEO công ty nước ngoài ở VN phải có bằng đại học. Tiêu chuẩn này thì Bill Gates và Steve Jobs đều rớt.

    Chưa hết, có tấm bằng đưa ra vẫn không hợp lệ. Phải có giấy xác nhận của trường ĐH bên Mỹ mới được. Muốn có giấy này cũng dễ thôi, mất 1, 2 trăm và thư ký có thể lo được. Nhưng quan ta đâu có dại. Họ yêu cầu công việc xác nhận này phải do một văn phòng luật sư ở VN đảm nhận (mới tin cậy được), và văn phòng LS phải có tên trong danh sách vài chổ họ đưa ra. Túm lại là mất $5000/người. Muốn ăn của công ty nước ngoài không được thì họ có sáng kiến kiếm chút cháo chư. Tiền công ty trả thôi nên ai cũng ừ một cái cho khoẻ.

    Tôi đoán là người nào không có bằng ĐH họ sẽ rất mừng. Họ sẽ ban ơn mưu móc và kiếm khẳm tiền hơn.

  40. TungDao says:

    Thế nào là tư bản?.
    Một người có một núi tiền và dùng tiền để sống, vui chơi như lão Vĩnh An thì không gọi là tư bản. Nhưng một khi lão dùng tiền cho Mười Tạ vay để phát triển du lịch, hợp tác với bác Dove sản xuất sex toy và sinh ra lợi nhận. Lúc này lão Vĩnh An sẽ là một nhà tư bản.
    Như vậy tư bản :
    -Tiền đẻ ra tiền.
    -Nó không còn dính dáng đến lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất.
    -Nó đẻ ra tư bản tài chính.
    Liên hệ thực tế, nhà nước ta không phải là nhà nước cộng sản mà nhà nước tư bản và bóc lột người bởi luật pháp không công nhận quan hệ thị trường và sở hữu tư nhân. Nhà nước là ông chủ của các quan hệ trên.
    Entry này của anh Cua rất hay. Có nhiều vấn đề liên quan nếu tranh luận sẽ vỡ ra nhiều sai lầm về kiến thức kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa.

  41. nguyenvannam says:

    Bác Alan Phan có nói đại ý: Việt Nam có hai thế mạnh là sản xuất phần mêm và làm nông nghiệp sạch,như thế có thể vươn ra toàn cầu được không?

  42. KTS Trần Thanh Van says:

    Năm 1990, luật doanh nghiệp tư nhân ra đời, tuy còn nhiều bất cập, nhưng ít ra đó cũng là một chuẩn mực để mọi công dân có cơ sở pháp lý bước vào con đường làm ăn kinh doanh.

    Năm 1992, tự thấy đã tìm hiểu khá kỹ bộ luật, tôi chủ động đứng ra cùng một số bạn bè thân thiết có quan hệ gắn bó trong nghề nghiệp, thành lập Công ty TNHH Kiến trúc & Môi trường – OIKOS . Co Ltd. Một công ty chuyên đi làm thuê trong thiết kế & xây dựng, đặc biệt các công trình có yêu cầu công nghệ cao đạt các yêu cầu chống nóng, chống ồn, chống ẩm, chống mối mọt và có gia trị thẩm mỹ cao như bồn hoa cây cảnh, vòi phun, bể nước trang trí….
    Để thành lập được công ty này, tôi phải trình ra bằng tốt nghiệp KT và quá trình kinh nghiệm chuyên môn, kế toán trưởng của tôi cũng phải nộp bằng tốt nghiệp đại học về tài chính kế toán của mình… Đặc biệt để được cấp giấy phép kinh doanh, chúng tôi phải có đủ vốn điều lệ và vốn lưu động, không có đủ vốn thì phải đi vay người thân hoặc thế chấp nhà cửa để vay vốn ngân hàng…phải trả lãi và không cẩn thận là vỡ nợ như chơi
    Điều lệ doanh nghiệp tư nhân chặt chẽ và khắc nghiệt như vậy, nên chúng tôi không dám ước mơ trên 9 tầng mây, Đặc biệt chúng tôi luôn luôn cần có khách hàng, nên luôn luôn phải làm việc nghiêm túc có chất lượng để giữ uy tín …
    Đã 25 năm qua, Công ty OIKOS Co-Ltd đã hai lần thay giám đốc, đã từ một công ty TNHH trở thành công ty cổ phần, đào tạo ra nhiều người có tay nghề giỏi, đã tách ra đi làm ăn riêng, nhưng vẫn chỉ là một công ty nhỏ đi làm thuê

    Cùng thời với chúng tôi, thì năm 1995, ở Hà Nội xuất hiện một công ty Tiếp thị thương mai Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm do Bộ NN& PTNT thành lập, cử bà Lã thị Kim Oanh làm giám đốc thì lại thuận lợi đủ bề.
    Bà Oanh nguyên chỉ là một giáo viên ở Hải phòng, được người thân đưa về Hà Nội giao cho quyền quản lý công ty, kế toán trưởng của bà Oanh là một anh chàng làm bảo vệ ở khách sạn Đồng Lợi ( cạnh Ga Hàng Cỏ ) vốn hoạt động công ty của bà được nhiều lãnh đạo cấp cao bảo lãnh vay ngân hàng thoải mái…chính bởi vậy bà Lã Thị Kim Oanh cũng tiêu tiền thoải mái

    Không có nghề nghiệp, công ty Tiếp Thị của Bà Oanh trở thành công ty đầu tư bất động sản., Một nhà đầu tư không có vốn thì phải đi vay mà muốn vay vốn lại phải chi ra cho những thế lực ngân hàng….vòng tròn luẩn quẩn đó không có sổ sách chứng từ, đến khi có lệnh kiểm tra tài chính thì vốn trong két thiếu hụt 72 tỷ đồng, bà Lã thị Kim Oanh không nhớ đã tiêu vào việc gì, đành nhận cái án tử hình về tội tham nhũng…. về sau nhận được lệnh ân xá hạ xuống chung thân.( ảnh dưới chụp năm 2013 )

    Chuyện tôi vừa kể là chuyện ở thế kỷ trước, chuyện nhỏ nhoi, lạc hậu.
    Còn chuyện hôm nay thì quai đản đến mức không dám tin và không dám nghĩ đến.
    Gần như không có một tập đoàn một doanh nghiệp nào có máu mặt là nhờ mà không dây vào bất động sản.
    Đã dính đến bất động sản là dính đến “Lợi ích nhóm, dính đến tội ác cướp đất của dân”

    Giàu mà lương thiện khó vô cùng

    • TM says:

      Cảm ơn chị TV đã kể cho nghe một câu chuyện thành công.

      Từ câu chuyện này và câu chuyện sản xuất thép ống thành công của bác CD@3, không khỏi thắc mắc tại sao hai mô hình này lại là hiện tượng đơn lẻ trong toàn bộ doanh nghiệp tư nhân đã lận đận khốn đốn với cơ chế bấy lâu nay?

      • Nguyen An says:

        Do môi trường kinh doanh ở VN như vậy, doanh nghiệp nhỏ nào muốn thành công đều phải tìm ”thị trường ngách” thì mới tồn tại và phát triển được.

    • TM says:

      Thêm một thắc mắc nữa:

      Lã thị Kim Oanh làm thất thoát 72 tỷ: bị kết án tử hình, sau giảm xuống chung thân.

      Anh nông dân ăn trộm một con vịt nhậu: bị tù 3 năm.

      Anh Đinh La Thăng làm thất thoát hàng nghìn tỷ: về làm phụ tá cho anh Bình.

      ???

  43. CD@ says:

    – M biết 1 người bạn thế hệ 7X, dân BK, cao to,đẹp trai, nhiểu tài lẻ…ra trường, làm NN, vài năm, quá chán, bỏ ra ngoài. Số phận “mỉm cười”, vớ được cô vợ “của hồi môn”…bèn nghĩ ra việc dựng một cơ xưởng nhỏ,SX các loại thép ống tròn, vuông, chữ nhật, cung cấp cho nhu cầu xây cất của bên XD. Vốn dân KT, nên việc nghiên cứu mua sắm máy móc với anh không khó, đi qua TQ , Taiwan, tìm hiêu, so sánh, anh ta nhận ra ngay “tiên nào, của ấy”. Thế là mua thiết bị TQ (giá chỉ bằng 1/3-1/5 Taiwan), nhưng khuôn thì mua của Taiwan với số lượng ít ban đầu, rổi sau đó đặt hàng TQ làm với đk ràng buộc chặt chẽ về chất lượng & giá cả ( khác hẳn HĐ tổng thầu ĐS trên cao CL-HĐ!). Bạn nào học KT, biết rõ sự quan trọng của khuôn cối trong CN kéo, cán thép ( đặc biệt chất lương nhiệt luyện mặt khuôn để chống mài mòn). Hiện nay, sản lượng của CTy này khoảng 600T thép hình/ tháng, “làm ra đến đâu, bán hết đến đó”! Bộ máy quản lý, M đếm trong VP – ngoai GĐ là chính chủ, có thêm 4 nữ nhân viên chủ yếu kế toán và nội chính dưới quyền “nữ tướng”, nhân viên KT chính thức có 2 người : 1 cơ, 1 điện. Ngoài xưởng, có 3 đốc công đi 3 ca. Với một bộ máy gọn nhẹ, chất lượng “đúng người đúng việc”, không có ban bê, đoàn thê…lương bình quân nhân viên không dưới 10 tr/thang, chưa kê ăn ca, tiền độc hại, thưởng năng suất, chất lương. Nhưng phạt cũng rất nghiêm, sản phẩm sai hỏng quá qui định, tùy trường hợp cụ thê, có thê phạt tới 90% giá trị thiệt hại…( trong trường hợp cần thêm nhân lục, thì đi HĐ thuê giáo viên ĐH theo thời gian với mức 10-15 tr/thang, các giáo viên ĐH giỏi, lương 5tr/thg,rất …mong mỏi được thuê, đê thê hiện và cải thiên thu nhập!- 1 giải pháp nhân sự đầy thông minh và nhân văn!).
    Kể sơ như vậy để làm gì? đê thấy rằng, chủ DN, bằng kiến thức, và chính đồng tiên của mình, đã vận hành DN 1 cách đầy “trách nhiêm tự giác” theo đúng qui luật thị trường. Nhìn sang khu vực NN, đó là 1 hình ảnh hoàn toàn ngược lại.Sự thiếu hiểu biết, vô trách nhiêm, bộ máy cồng kềnh, đoàn thể tùm lum ăn bám…một nền KT dựa trên “cái đuôi đinh hướng” được nêu ra trong NQ là một loại “mô hình ảo”, cộng thêm “tiên chùa”, thì những Vinashin, vinaline, hay PVN, hay Vinagigi…là tất yếu, không tránh khỏi, “không sinh ra a# này, thì sẽ có a# khác” !
    Nếu các bạn “marxit-leninism” đọc cmt này, xin đừng nghĩ kẻ cmt là “bôi đen”! Chửng nào, NN còn “nhúng tay vào kinh doanh” thì đùng bao giờ hy vọng VN có DN tầm cỡ châu lục (chứ đừng nói tới thế giới), bởi chúng ta đã vận hành hoàn toàn trái ngược với chính nguyên lý mà “ô.râu xổm” đã viết thành sách “gối đầu giường” : mối quan hệ giữa lực lượng SX và phương thức SX !

    • TungDao says:

      Ở VN, lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất rất rạch ròi theo nguyên lý của ông râu xổm. Ví dụ : nông dân thuần chất nông dân, phương thức sản xuất là con trâu, máy kéo. Về công nghiệp là công nhân và nhà máy. Như vậy nếu nói về nguyên lý mà bác CD trích dẫn thì VN vận dụng không sai. Cái sai bởi cái nguyên lý kia có khuyết tật và thiếu. Đó là quan hệ thị trường. Chính quan hệ thị trường mới làm cầu nối đến lực lượng sx và phương thức sx để định giá trị và giá trị gia tăng. Như vậy giá trị ở đây chính là Tiềnđể định giá trị lực lượng sản xuất, phương thức sản xuất để đẻ ra hàng hóa, sinh ra lợi nhuậntiền.
      Một khi nhà nước ta chưa có một cái nhìn đúng đắn về quan hệ thị trường thì tính bất cập trong quản lý vĩ mô vẫn còn sai lầm dài dài đến cuối thế kỷ. Nghị quyết 35 của năm 2016 cùng HNTW5 vừa qua có cái nhìn khách quan hơn về quan hệ thị trường, kể cả cuộc gặp của TT Phúc mới đây nhưng sẽ không đi vào thực tế cuộc sống, kinh doanh bởi DN, người dân phải tuân theo luật.
      Khi nào Hiến Pháp sửa đổi, Cương lĩnh của đảng sửa đổi và một số luật liên quan phải sửa đổi nhìn nhận về quyền sở hữu tư nhân, doanh nghiệp tư nhân là quan hệ cốt lõi của xã hội, của nền kinh tế thì mới hy vọng. Nếu chưa làm được thì chính chính phủ ta, thủ tướng ta đang hô khẩu hiệu hay chỉ hót hay.
      Thường con chim họa mi hót rất hay nhưng cái đầu thì bé tí.

  44. hugo luu says:

    Làm sao để VN có doanh nghiệp toàn cầu:
    Phải làm cho tư duy của người Việt khác hiện nay.
    Trong một làng nếu anh A có nghề vót tăm đẹp và giỏi ,anh B sẽ biết lên rừng mua tre về bán,chị C mang tăm ra chợ đổ hàng,cháu D giỏi IT thiết kế logo …cả làng cùng sống cộng sinh thế là có tăm tre mang thương hiệu toàn cầu.

    • TungDao says:

      Làm sao để VN có doanh nghiệp toàn cầu: Cần có chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và một thị trường cạnh tranh theo quan hệ thị trường của nền kinh tế thị trường.

  45. hugo luu says:

    Nguyên nhân tại sao VN chưa có doanh nghiệp toàn cầu ?
    Ngoài nguyên nhân do quan liêu ,hạch sách , nhũng nhiễu ,vòi vĩnh… như trong entry đã nêu.
    Theo tôi còn một nguyên nhân cơ bản nhất đó là : Thói làm ăn chụp giật,cạnh tranh không lành mạnh của người VN,làm theo phong trào.
    Thương trường là chiến trường ,thành bại nơi chiến trường lại cần mưu kế,mà mưu hèn kế bẩn của người VN quả là vô đối ,không được ăn thì đạp đổ . Ở nông thôn thì ném thuốc sâu sang ao cá nhà hàng xóm , ngoài phố lén bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu hàng bên cạnh…..
    Từ bát riêu, con cá ,người Việt đã như thế, đến các doanh nghiệp lớn cũng tìm cách triệt hạ nhau hơn là cùng nhau tồn tại và phát triển ,làm giả làm nhái đánh lừa khách hàng …
    Trong môi trường nhà nước và nhân dân như ở VN ,rất khó có có được doanh nghiệp ở tầm toàn cầu khi mà mới ngo ngoe ao làng đã bị dìm chìm nghỉm.

  46. CD@ says:

    -Kông minh bạch đẻ ra tham nhũng : tham nhũng quyền lực đứng hàng số 1, “cộ máy cái” đẻ ra các “tầng nấc tham nhũng”, tham nhũng “vặt” là những gì mà dân đen thấy và chấp nhận khi tiếp xúc cửa “quan” ở cấp xã, phường, CS khu vực, các phòng ban chuyên môn các thể loại giải quyết các yêu cầu liên quan tới nhà cửa, đất đai, hộ khẩu, chúng nhận giấy tờ, thực hiện nghĩa vụ thuế, đi lính, …! Và đương nhiên, các DN (không loại trừ DNNN), cũng là đối tượng chịu sự “cấu vặt” ấy của một bộ máy công quyền với hơn 1 triêu nhân viên trực tiếp, đặc biệt thuôc các ngành đất đai, hải quan, thuế vụ, và một ngành nữa …( Ai cũng biết, nên không cần nêu tên cụ thể trong cmt !)
    Chống tham nhũng phải bằng thể chế- Singapor là một minh chứng- không thể và không bao giờ có thê chống tham nhũng bằng những lời kêu gọi “đạo đức” thông qua nghị quyết, tự phê và phê bình. Giờ này, những người cố bảo vệ và duy trì cách làm này chỉ là giáo điểu, bảo thủ đến mức tệ hại như “tự mình bịt mắt, đeo khẩu trang” trước thực tế “làm cho khốc hại chẳng qua vì TIỀN” mả Nguyễn Du đã viết từ nhiểu thập kỷ trước.
    Xin lấy một vì dụ nhỏ, rất thật : Trong biểu thuế xuất, nhập khẩu, để tại các cơ quan hải quan, bạn sẽ không hoặc ít thấy có danh mục nào chỉ có một qui định, hầu như : mặt hàng X, biểu thuế từ 5%- 15%…Đó chính là “kẽ hở chết người” mà chính bộ TC đã “đẻ” ra, để các nhân viên hải quan dưới quyền dựa vào “qui định của trên” mà “vòi vĩnh- mặc cả” với các DN khi đi làm thủ tục thông quan và khai thuế!Chuyện đơn giản vậy, mà bao nhiêu năm nay, có Ai để ý, Ai xử lý…Hay tất cả, chỉ là những lới “có cánh” và những “tràng pháo tay”, những “thân ái selfie”…! và câu chuyện này, nếu đi đến “tận cùng của sự việc”, thì hiện tượng sau sẽ lý giải : số ứng viên tới thi công chức ở cục Thuế một tình lớn hơn số lương cẩn tuyển tới cả trăm lần !. Một nhân viên cửa khẩu, nhất là nữ- chỉ cần điểm qua trang phục, đồ dùng cá nhân, phương tiện giao thông…mà họ đang sở hữu, thì một nữ công nhân khu CN, có mà cả “3 đời phấn đầu”cũng chỉ “lác măt đứng trông” ! Người ta nói : nhìn thẳng vào sự thật, và làm : ngoảnh mặt làm ngơ trước sự thật.
    xin mượn câu nói của chính ông chủ tịch VCCI khi kết thúc “diên hồng” : “Quan huyện thì xa,Bản Nha thì gần”…đê tạm dừng cmt này!

  47. Nguyen An says:

    Thú vị nhất là bầu Đệ tố với hội nghị chuyện nhắn tin gọi điện và công văn giới thiệu của VCCI cho Bí thư và Chủ tịch Thành phố cảng, nhưng đợi dài cổ 3 ngày vẫn không được gặp đành ngậm ngùi ra về. Người có đầy chức vụ danh vọng như thế còn bị đối xử như vậy thử hỏi các doanh nghiệp siêu nhỏ thì ra sao.

    Về công nghiệp chắc VN không cạnh tranh được với thế giới, chi phí gia công hàng hóa chẳng được bao nhiêu, hàng trăm loại thuế phí đội giá sản phẩm. Các DN mới lớn một chút đã bán cả cơ nghiệp như Kinh đô, xúc xích Việt Đức, Bảo hiểm AAA. Nhưng lĩnh vực ẩm thực có thể cạnh tranh được. Có người nước ngoài đã nói Việt Nam là bếp ăn của thế giới. Những sản phẩm như cá kho làng Vũ Đại hay phở đều có thể mang đi khắp thế giới được.

    • hugo luu says:

      Nhận định của bác rất chính xác: Lĩnh vực ẩm thực của VN có thể cạnh tranh được.
      Thế giới sẽ biết tới ẩm thực VN nhờ những di dân Việt.
      Tại Đông âu trước kia nhắc đến món ăn châu á ,dân bản xứ chỉ biết món ăn Tàu, các quán người việt muốn thành công phải trương biển China restaurant.
      Ngày nay tình thế đã khác ,quán Tàu muốn đông khách phải có món VN do đầu bếp người Việt chế biến.Ở Đức và Tiệp số quán ăn Việt đang áp đảo quán Tầu.
      Phở ,bún và các loại nem được Tây ưa thích nhất.

      • hugo luu says:

        Một đầu bếp Việt trứ danh ,có 50 năm kinh nghiệm phục vụ người Pháp 😀

        TB: Hôm nay mãn hạn tù của bác Hai rùi,hậu bối đang chờ hai người đây.

        • TranVan says:

          Cấm đoán đủ mọi thứ nhưng chắc không thể nào cấm nổi tình yêu? 🙂

        • hugo luu says:

          Chúc mừng sư phụ đã trở lại, lợi hại hơn xưa.

        • TranVan says:

          Chỉ nấu ăn(giỏi) mà nổi tiếng khắp thế giới :

          (Paul Bocuse, Lyon)

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Nếu Hugo luu về VN chơi, nhớ tìm đến Quán ăn này, chủ quán khiếm tốn đặt tên là QUÁN CHIẾN BÉO chứ không gọi là nhà hàng vì nó xuất hiện hơn 20 năm trước, hình thức rất bình dân nhưng Tây đến rất đông, vì món ngon, giá rẻ, chất lượng đặc Pháp, sạch sẽ thân thiện.
          Bí quyết của họ ở đâu?

        • KTS Trần Thanh Van says:

        • TranVan says:

          Nói rằng không ai , không gì có thể cấm cản được tình yêu thì cũng hơi… găng và đôi khi không đúng:

          Có cu, có cậu, có mợ, cũng hơi teo , đành phải từ bỏ ý định tiến xa hơn khi thấy người mình mê không phù hợp với tiêu chuẩn của… gia đình hay của đoàn thể !

          Khi mình chọn theo tiêu chuẩn của người khác thì mình không còn là mình nữa ! 🙂

        • hugo luu says:

          Cảm ơn bác Vân cho một địa chỉ quán ngon của HN!
          Có dịp Hugo sẽ thử.

      • TranVan says:

        Mến tặng những ai mơ rằng thành phố của mình sẽ đẹp gấp năm, gấp mười, gấp trăm lần Paris :


        (Một trong vô vàn quán cà phê của Paris).

        • TranVan says:

          Trong lĩnh vực ẩm thực, Paris và nước Pháp đã đạt được đến mức độ thượng thừa nổi tiếng và lan tỏa rộng ra khắp thế giới như hiện nay một phần nhờ ở nhà nước đã và đang đảm nhiệm đúng công việc của nhà nước phải lo tròn :
          – xây dựng hệ thống đào tạo(đầu bếp và những ai muốn làm việc trong ngành này) phải học ít ra là ba năm. Học cao hơn thì thêm 2 năm nữa. Học 3 năm cho đến mức tốt nghiệp phổ thông. Trong suốt ba năm đó có học thực tập, vừa học vừa làm.
          – xây dựng cả một hệ thống kiểm soát vệ sinh và an toàn thực phẩm. Kiểm soát trước khi cấp giấy phép, và thường xuyên , ngay cả WC cũng phải đúng tiêu chuẩn.
          – Khuyến khích dân trong nghề giúp đỡ lẫn nhau : Truyền nghề, thi đua hàng năm để cùng nhau tiến bộ, ….

        • hugo luu says:

          Bên Tiệp các quán ăn người Việt và Tàu đầu bếp không mấy người qua trường lớp,bằng cấp gì cả, toàn là học lỏm nhau rồi mở quán :P. Quán Tây thì đầu bếp có qua trường lớp ,có chứng chỉ hành nghề hẳn hoi.
          Thủ tục xin mở quán cũng phức tạp nhiều loại giấy phép ,nhưng chắc đỡ hơn bên Pháp, cũng có quan liêu hối lộ .

        • TranVan says:

          Cộng thêm báo chí hoàn toàn tự do.

          Có những cơ sở sống nhờ bán những bài báo hay sách hướng dẫn và bình luận về những quán ăn.

          Họ chấm điểm và tuyển chọn rất…. nhà nghề , không thiên vị hay không có màn phong bì hối lộ.

          Nhân viên đi nếm và chấm điểm thường đi hai người, đi ăn như những khách háng khác, không được tiết lộ là mình đến từ nhà báo hay cơ sở nào.

          Mỗi năm , khi điểm tăng hay giảm xuống nhanh thì sẽ có kiểm chứng thêm bằng một cặp nhân viên khác.

          Những quán ăn nào xếp ở hạng cao cấp nhất(3 ngôi sao) thì được kiểm chứng bởi một cặp nhân viên cao cấp.

          Sách hướng dẫn và xếp hạng các quán ăn được cập nhật thường xuyên và xuất bản hàng năm. Tiền bán sách dư hơn tiền phí tổn.

      • TranVan says:

        Tôi đã nếm thử hai nhà hàng dỏm, giả dạng VN :
        – Tại thành phố Thượng Hải, một quá bán Phở VN, trang hoàng kiểu rất VN, mấy cô tiếp viên mặc áo dài. Nhưng hoàn toàn là người TQ, phở không có nước mắm ! Cả hai chúng tôi đã bị lừa , nhưng cũng đã cho ông chủ quá biết rằng phở của ông ta không đúng tiêu chuẩn, chỉ có trang trí nội thất là đúng và… đẹp. Ông chủ quán chưa đi du lịch Vn lần nào !
        – Lần thứ hai, ngay tại Paris, cũng trang trí theo kiểu VN. Chúng tôi đã biết là tiệm của người TQ , nhưng vẫn ghé vào vì cũng muốn tò mò , muốn ăn thử cho biết và cũng muốn nghỉ lấy sức đi tiếp. Hóa ra họ chỉ giả dạng chứ chưa đủ sức làm ngon bằng.

        • hugo luu says:

          “…, phở không có nước mắm ! ”
          Không hiểu cụ TranVan chê nhà hàng không cho nước mắm vào phở,hay chê nấu phở đi cho nước mắm?
          Cá nhân tôi thấy, nấu phở không ai cho mắm vào phở,ngon hay không là ở nồi nước dùng ,cứ nhiều xương ống bò, ninh đúng qui trình là có nồi nước dùng ngon.

        • TranVan says:

          Tôi có duyên may , chỉ là khách hàng quen vậy mà đã được một bà chủ nấu phở gia truyền (từ năm 1954, tại Paris), khi về hưu, con cái thành đạt , không tiếp tục nghề của mẹ, bà đã truyền nghề cho tôi và chỉ dẫn tận tình, ngay trong bếp.

          Nước mắm ngon, thêm vài giọt, lúc giai đoạn nêm nếm nước phở , lần thứ hai, lúc sau cùng , chứ không bỏ vào nấu xương và thịt trong giai đoạn đầu.

          Phở ngon cũng nhờ vài giọt nước mắm nhĩ, và hành tây thái mỏng ngâm dấm hơi chua chua

          Từ hồi tiệm phở của bà đóng cửa, tôi không sao tìm được một tiệm phở nào khác nấu ngon và hợp với khẩu vị của mình .

          TB : số tôi , kể cũng lạ, luôn luôn được , phái đẹp giúp đỡ.

        • TranVan says:

          Ngay đến một cô gái trẻ và đẹp cũng chịu khó đứng cho tôi chụp tấm hình này để đem đi dự thi.

          Hy vọng hình sẽ được một chỗ trong Top Ten trong tháng này . 🙂

        • TranVan says:

          Test :

        • TranVan says:

          Tháng vừa rồi, đề tài dự thi tự do nhưng bắt buộc dùng máy điện thoại di động, tôi cũng đã được hạng thứ… 10.

          Tháng này với đề tài là xe đạp chắc tôi sẽ “chiếm được” một chỗ tốt hơn ? 🙂

        • TranVan says:

          A bike for two :

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Tôi rất có thiện ý với hai vị Nam Sach này.
          Xin sửa một vài từ cho rõ nghĩa

          Rằng
          PHỞ NGON PHẢI CÓ NƯỚC MẮM CHANH ỚT, CHỨ KHÔNG AI NẤU PHỞ BẰNG NƯỚC MẮM CẢ.
          NGƯỜI TẦU NẤU GÌ CŨNG NÊM XÌ DẦU, THÌ KHÔNG NẤU ĐƯỢC PHỞ

        • TranVan says:

          Xin phép bà Chị cho TV “phát biểu” thêm :
          – Phở Bắc không có bò viên , cũng không có giá sống hay giá trụng.
          – Phở “biến dạng” mới có bò viên và nước tương Tầu ! 🙂

        • TranVan says:

          Sẽ ướt xe / xe sẽ ướt :

        • TranVan says:

          Xanh !

        • TranVan says:

          Du lịch sinh thái :

        • TranVan says:

          Vélib, Paris :

        • hugo luu says:

          Cũng là xe đạp :

        • TranVan says:

          Street Art :

    • TranVan says:

      Khu phố cổ của thành phố Lyon. Thành phố này lớn thứ ba, sau Paris, và Marseille:

      Tb : rất đông du khách đến thăm, chỉ vì ẩm thực và khu phố cổ.

  48. krok says:

    Giấc mơ quá đẹp, như của anh nông dân sau khi cày xong thửa ruộng.
    Vấn đề chính là cái bình chuột với cái đuôi định hướng.
    Hiện mơ ước vẫn chưa bị đánh thuế, may cho cụ Cua.

  49. CD@ says:

    TT mới của nước Pháp, 39 tuổi, trước đó 2 năm, đã tử nhiệm bộ trưởng Kinh tê dưới thời Hollande. Ô. lên nắm quyền, trong lễ mừng chiến thắng, nói khá nhiêu, nhưng kết lại : ô.hứa sẽ bảo vệ và tôn trọng thể chế của nền CH của Pháp, tôn trọng tất cả suy nghĩ của mọi công dân., hứa tăng thêm việc làm, cải thiện đời sống….Dưng nếu mà tiếp theo, ô. họp “hội nghị Elysee” để vực dậy nên kinh tê sa sút của nước Pháp già cỗi thỉ có phải …”trên cả tuyệt vời”. Đặc biệt, nếu ô. trưng ra một cái “văn bản” gì đấy, vừa mới ký, như kiểu $500, trong tòa bạch ốc, thì ..quả là ….”ngang như Mỹ”..!

  50. CD@ says:

    -tem phát, quá may !

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: