Nguyễn Quang Dy: Hà Nội trong mắt…Dy

Hình như có bác Dy trong ảnh này 🙂 HM Blog

“Hà Nội không vội được đâu” (khuyết danh)

Tôi mạn phép mượn cái tên phim của đạo diễn Trần Văn Thủy (và câu châm ngôn hóm hỉnh đó) để nói về Hà Nội, vì chưa tìm được câu gì hay hơn. Tôi biết ông Thủy không phản đối, không phải chỉ vì ông ấy là bạn của tôi, mà còn vì lúc đó ông Thủy cũng đang bí cờ thì tình cờ nghĩ ra cái tên đó cho bộ phim “như được thần linh mách bảo” (lời ông Thủy).

Hà Nội đầy nghịch lý

Tuy ông Thủy từng bị “lên bờ xuống ruộng” vì “Hà Nội trong mắt ai”, nhưng cuối cùng câu chuyện đã kết thúc có hậu khi bộ phim và tác giả của nó trở thành nổi tiếng, như một “hệ quả không định trước” (unintended consequence). Tôi rất thích cái nghịch lý trớ trêu ấy. Phải chăng Hà Nội chính là một thành phố đầy nghịch lý, vì vậy mà nó hấp dẫn và ám ảnh người ta như một ma lực vô hình. Mỗi khi nghĩ về Hà Nội, tôi cứ tự hỏi tại sao rất nhiều người (cả Ta lẫn Tây) lại bị hấp dẫn và ám ảnh đến thế bởi cái thành phố nhỏ bé đầy bụi bẩn này.

Thật khó nhớ hết những bản nhạc, bài hát, câu chuyện nói về Hà Nôi. Dù người ta có kêu ca phàn nàn về Hà Nội, nhưng nếu ai đã từng sống lâu ở đó thì mỗi khi đi xa lại nhớ, lại buồn, lại yêu Hà Nội hơn, như một mối tình khó quên (và khó lý giải). Phải chăng Hà Nội đầy nghịch lý. Và chính những nghịch lý đó đã tạo ra sự hấp dẫn vô hình “phi vật thể”.

Tôi không định kể chuyện Hà Nội vì sợ “múa rìu qua mắt thợ”, mà chỉ muốn chia sẻ vài suy nghĩ thoáng qua về những gì liên quan đến bản sắc (identity) của cái thành phố đặc biệt này. Không phải vì nó là “trái tim của cả nước”, cũng không phải vì Hà Nội mới to gấp mấy lần Hà Nội cũ, mà vì nó tiềm ẩn nhiều nghịch lý hấp dẫn và ám ảnh nhiều người.

Câu chuyện khu phố cổ

Trong khu phố cổ Hà Nội (còn được gọi là “36 phố phường”) có khu phố Tàu (China town). Nhưng khi chiến tranh với Trung Quốc xẩy ra (2/1979) người Hoa đã bị xua đuổi khỏi Hà nội.  Trong mấy năm sau đó, khu phố Tàu bị bỏ hoang như vô chủ, tiêu điều như một khu phố ma, chẳng ai buồn đến. Thế rồi chẳng biết từ khi nào và tại sao, khu phố đó lại hồi sinh, sầm uất trở lại, đầy sức sống và hấp dẫn khách thập phương, cả Tây lẫn Ta.

Cả ngày lẫn đêm, khách thập phương đổ về khu phố cổ như có nam châm hút dòng chảy năng lượng con người. Hễ chỗ nào đông khách du lịch thì khách sạn và hàng quán lại mọc lên. Tuy khu phố cổ chẳng có cái gì “hoành tráng”, nhưng tại sao nó lại hấp dẫn khách du lịch hơn các nơi khác? Có người gọi đó là “cái hồn” (the soul) của phố và vỉa hè như là giao diện của “Đông-Tây hội ngộ”. Nói cách khác, đó là sự hấp dẫn vô hình, phi vật thể, gần như siêu thực mà có người giải thích bằng phong thủy hay “thần thái” (ambience).

Sự phục sinh hay biến đổi của khu phố cổ hầu như tự phát do người dân, chứ không phải do quy hoạch đô thị, hay là tác phẩm của các nhà kiến trúc. Hình như nó diễn ra theo một quy luật hay do “bàn tay vô hình” nào đó, mà người ta chưa lý giải được. Câu chuyện nên bảo tồn khu phố cổ thế nào vẫn còn là một đề tài gây tranh cãi mãi, làm tốn nhiều giấy mực của các nhà nghiên cứu và quản trị đô thị. Nhưng chính họ cũng chẳng can thiệp được mấy vào cuộc sống sôi động của khu phố cổ này. Đó cũng là một thực tế và một nghịch lý về Hà Nội.

Bên cạnh khu phố Tầu (China town) là khu phố Tây (French town). Đó là hai đặc trưng truyền thống là di sản văn hóa của Hà Nội. Từ xưa các cụ nhà ta đã nói “ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật” như tiêu chí sành điệu thời thượng. Tuy người Hà Nội không thiếu cơm Tàu và nhà Tây, nhưng thiếu vợ Nhật. Phải chăng để bù lại, người Hà Nội thích cưỡi xe máy Honda (họ nói xe Honda máy móc bền và ít tốn xăng). Nhưng mấy anh Tây đến Hà Nội còn thực dụng hơn, vì họ “ăn cơm Việt” (cơm bụi), “lấy vợ Việt” (đỡ tốn), “ở nhà Việt” (nhà vợ).

Câu chuyện đô thị mới

Thực ra, nhà nước có thể đầu tư nhiều tỷ USD để xây dựng một thành phố mới hoành tráng làm thủ đô như Naypyidaw (Myanmar). Đó là một thành phố hiện đại nhưng “vô hồn” (soulless), chẳng ai buồn đến, trừ các quan chức và viên chức chính phủ phải làm việc (và gia đình họ). Yangon cũ kỹ (nhưng có hồn), khác với Naypyidaw hiện đại (nhưng vô hồn). Chẳng ai thích một thành phố vô hồn, giống như thành phố ma (ghost town). Nhớ lại cách đây đã lâu, Việt Nam cũng định xây dựng thủ đô mới tại Xuân Mai hay đâu đó (thật hú vía!).

Hà Nội ngày nay còn có một đặc trưng nữa là các khu đô thị mới (new towns) đang mọc lên quanh Hà Nội như các đô thị vệ tinh. Đây là một câu chuyện đáng nói, vì các khu đô thị mới cũng phản ánh một phần “hội chứng Naypyidaw” (thu nhỏ). Ngoài khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính là các khu đô thị Mỹ Đình hay Ciputra, với những tòa nhà ngày càng cao (cao mãi), như một tiêu chí “đổi mới” trong tư duy đô thị hóa (urbanization). Thực ra đối với người Hà Nội, nhà cao tầng (căn hộ) không thể thay thế được “nhà Tây” (biệt thự).

Nếu đặc trưng của khu phố cổ là vỉa hè và các con phố nhỏ mềm mại, chủ yếu để giao lưu, thì đặc trưng của khu đô thị mới là các con đường to và các dãy nhà cao tầng/biệt thự được quy hoạch thẳng hàng và cứng nhắc như trại lính. Mật độ xây dựng dày đặc với hàng loạt nhà cao tầng dẫn đến mật độ dân cư quá đông làm ách tắc giao thông, nhưng công năng của vỉa hè lại không ăn nhập với nhu cầu đi bộ (trừ các công viên nội bộ trong khu dân cư). Đây là một nghịch lý bất cập mà các nhà quy hoạch đô thị chắc chưa tính đến, trong khi hầu hết các chủ đầu tư bất động sản chỉ quan tâm đến xây nhà để bán nhằm thu hồi vốn (và lãi).

Tuy các nhà đầu tư bất động sản có thể ngụy biện do quy luật cung – cầu, nhưng các nhà quy hoạch và quản trị đô thị lại khó lý giải được những bất cập đang xuất hiện tại nhiều khu đô thị mới, như một cái bong bóng khổng lồ (có thể vỡ). Thực ra các nhà quy hoạch đô thị chỉ là “cánh tay kéo dài” (như công cụ) đang bị thao túng bởi các nhóm lợi ích chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt, mà không thấy rủi ro tiềm ẩn của đô thị hóa bằng mọi gía.

Tại sao họ lại quy hoạch các khu đô thị mới như vậy? Chỉ có thể lý giải bằng mấy lý do: (1) di chứng chiến tranh vẫn còn tồn đọng trong tư duy của họ, (2) ảnh hưởng của kiến trúc theo mô hình Liên Xô/Trung Quốc/Hàn quốc vẫn tác động đến văn hóa kiến trúc, (3) mục đích “chụp giật và đánh quả” vẫn chủ đạo và chi phối quy hoạch đô thị. Yếu tố con người (nhân văn) và thiên nhiên (cây xanh) không thực sự quan trọng với họ. Có lẽ vì thế mà Hà Nội đã từng chủ trương chặt cây xanh cổ thụ, chỉ vì mục đích vụ lợi (hay “đánh quả”).

Hà Nội xưa và nay

Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Chính, Hà Nội vẫn chưa trở thành một đô thị hoàn chỉnh, vẫn chỉ ở “phía bên kia của làng xã”. Mỗi khi nói đến Hà Nội như một thực thể văn hóa có bản sắc riêng, người ta không được quên có một “Hà Nội nhà quê” và một “Hà Nội kẻ chợ”. Giáo sư sử học Trần Quốc vượng thì kết luận, “Ba chữ ‘Nông thôn, Nông dân và Nông nghiệp’ là hằng số của lịch sử văn hóa Việt Nam”.  (“Đi tìm bản sắc văn hóa Hà Nội”, Nguyễn Văn Chính, Vietnam Net, 17/9/2014). Còn nhà phê bình Vương Trí Nhàn thì cho rằng Hà Nội bốn thập kỷ sau chiến tranh vẫn trông giống một thành phố thời hậu chiến, với những bức tường loang lổ rạn nứt, và những ngôi nhà cũ kỹ, ọp ẹp, chắp vá… “Cả Hà Nội mang dáng dấp một cái chợ phóng to” (“Khi Hà Nội trở thành chính mình”, Vương Trí Nhàn, 28/4/2015).

Hà Nội là một đô thị đặc biệt vì nó là một thành phố kiểu Á – Âu điển hình. Đây là nét độc đáo hiếm thấy trong các thành phố cổ ở châu Á. Hà Nội không chỉ có dấu ấn văn hóa của người Hoa, mà còn có di sản văn hóa của người Pháp. Có người nói “Hà Nội đẹp như Paris”. Đó là cách ví von để mô tả khu phố Tây, với những đường phố và biệt thự Pháp. Ngoài phố Tràng Tiền và Hàng Khay, còn có các phố Rue Jules Ferry (Hàng Trống), Rue Gia Long (Bà Triệu),  Rue Francis Garnier (Đinh Tiên Hoàng), Boulevard Rollandes (Hai Bà Trưng), Boulevard Careau (Lý Thường Kiệt) và Boulevard Gambetta (Trần Hưng Đạo)…

Vào đầu thế kỷ 20, Hà Nội tuy nhỏ bé nhưng là “hòn ngọc Viễn Đông”. Nay hòn ngọc đó đã biến thành một công trường khổng lồ, ngổn ngang, như thời chiến. Ấn tượng nhất là những cột điện với những cuộn giây cáp nhằng nhịt như cái mạng nhện khổng lồ mà Bill Gates dù thông minh đến mấy cũng không thể nào hiểu nổi. Nhưng cái cột điện vẫn chưa nguy hiểm bằng cái loa phường vì nó gây ô nhiễm âm thanh như để khủng bố tai người dân Hà Nội suốt mấy thập kỷ qua. Cả hai tuyệt tác nghệ thuật đó vẫn mặc nhiên tồn tại một cách khó hiểu, bất chấp thời gian như một thứ bảo tàng vĩnh cửu. Đó là một nghịch lý mang bản sắc Hà Nội, như để nhắc nhở người dân thủ đô văn minh phải nhớ thời chiến tranh và bao cấp.

Hà Nội đã thay đổi quá nhiều: nay có 7,5 triệu dân (2015), gồm cả Hà Đông và Sơn Tây, với nhiều khu đô thị mới. Nhưng hình như “nhà càng cao thì văn hóa càng thấp”, đặc biệt là văn hóa giao thông. Nạn kẹt xe ngày càng trầm trọng, với số lượng xe máy khổng lồ (hơn 6 triệu chiếc). Đường phố Hà Nội ngày càng giống đường nông thôn, vì đầy ổ gà và sống trâu. Nhiều đoạn đường xuống cấp nhanh, đi xe máy rất nguy hiểm vì những ổ gà hay nắp cống làm xe nhảy chồm lên như vượt chướng ngại vật. Ngày trước, thỉnh thoảng còn thấy người ta duy tu đường, nhưng nay chỉ thấy họ thay nhau đào đường hay vỉa hè để làm cống, đặt cáp, hay lát lại tạm bợ, chắp vá, tùy tiện cho xong chuyện, chẳng biết ai chịu trách nhiệm.

Mỗi khi ra đường, người dân lo nơm nớp như “thập diện mai phục”. Người nước ngoài mới tới Hà Nội lần đầu không dám qua đường một mình vì sợ xe máy. Nếu buộc phải qua đường thì phải bám vào tay người khác, liều mạng nhắm mắt đưa chân như đánh bạc với thần chết. Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, mỗi ngày cả nước có 24 người chết và 60 người bị thương vì tai nạn giao thông (VietnamNet, 11/5/2017). Theo Chủ tịch Ủy ban TWMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân, “số người chết do tai nạn giao thông trong 3 năm bằng số người chết do dịch bệnh 100 năm” (VNExpress, 24/11/2016).

Không phải chỉ có tai nạn giao thông đang đe dọa sinh mạng người dân Hà Nội, mà ô nhiễm không khí, nguồn nước, thực phẩm, và rác thải là những rủi ro tiềm ẩn gây bệnh tật, như “thập diện mai phục”. Nhiều người phải bán nhà mặt đất để mua căn hộ cao tầng vì lo sợ ô nhiễm không khí. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thừa nhận ô nhiễm môi trường ở Hà Nội “đang ở mức báo động đỏ”. Theo ông Chung, nguồn ô nhiễm lớn nhất xuất phát từ 2,5 triệu xe máy cũ, đã hết hạn sử dụng từ trước năm 2000. (VNExpress, 17/2/2017).

Gần đây, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) cho biết trong năm 2016, Hà Nội đã trải qua 8 đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Chỉ số ô nhiễm bụi PM 2.5 ở Hà Nội cao gần gấp 2 lần tại thành phố HCM. Về lượng bụi PM 2.5 trung bình năm 2016 ở tp HCM là 28,23 µg/m3 (quy chuẩn là 25 µg/m3), trong khi tại Hà Nội chỉ số này lên tới 50,5 µg/m3, cao gấp đôi so với ngưỡng quy chuẩn của quốc gia và cao gấp 5 lần so với ngưỡng trung bình của WHO. Hà Nội chỉ đứng sau New Delhi (124µg/m3). (Zing, 17/2/2017).

Đằng sau câu chuyện vỉa hè

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nổi lên như một ngôi sao sau mấy sự kiện gần đây, làm ông Chung được lòng dân. Đó là cách giải quyết ôn hòa vụ tranh chấp gay cấn tại Đồng Tâm, và cách xử lý triệt để vụ giải tỏa vỉa hè tại Hà Nội. Tuy Hà Nội làm triệt để, dám vạch thẳng sự thật là nguyên nhân chính do công an phường hay quận bảo kê các nhóm lợi ích địa phương, nhưng các “lực lượng chức năng” lại không đập phá vỉa hè thô bạo như trong thành phố HCM. Người ta nói vui rằng ông Chung “tuy là công an nhưng hơi bị được”.

Di sản chiến tranh với đặc thù cực đoan và thô bạo vẫn tiềm ẩn trong tư duy và hành động của nhiều người trong chính quyền. Nó phản ánh vào tư duy quy hoạch đô thị (trông như trại lính) hay chiến dịch dẹp vỉa hè (như thời chiến). Hình ảnh ông Đoàn Ngọc Hải (phó chủ tịch quận 1) trực tiếp dẹp vỉa hè tại TP HCM là một ví dụ điển hình về cực đoan và thô bạo đến vô cảm. Tuy Việt Nam đã biến thành thị trường, nhưng vỉa hè vẫn là chiến trường.

Theo Robert Neuwirth, nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới không phải là Trung Quốc, mà là “System D”, với GDP là 10 ngàn tỷ USD, chỉ kém Mỹ là 14 ngàn tỷ USD. (“The Shadow Superpower”, Robert Neuwirth, Foreign Policy, October 28, 2011). “System D” là viết tắt từ tiếng Pháp “debrouiller” (hay debrouille), có nghĩa là khả năng xoay sở và thích ứng với mọi hoàn cảnh để tồn tại. Đó là nền kinh tế ngầm gồm cả buôn lậu và trốn thuế, mà người ta còn gọi lịch sự là “tiểu ngạch”, đang nuôi sống hàng triệu người thất nghiệp và buôn bán nhỏ. Người Việt Nam rất giỏi về “System D” nên đã tồn tại được trong chiến tranh cũng như thời bao cấp hay khủng hoảng kinh tế. Hà Nội là một thủ đô của “System D”.

Quyết định giải tỏa vỉa hè tuy đúng, nhưng nếu làm cực đoan và thô bạo thì sai, vì nó phản tác dụng và dẫn đến những hệ quả khó lường. Tại các nước đang phát triển (như Việt Nam), vỉa hè và chợ cóc tại các đô thị là một phần của “System D”, đang nuôi sống hàng triệu người dân mà nhà nước chưa đủ khả năng bảo trợ. Ngay tại các nước phát triển, hệ thống phúc lợi và an sinh xã hội cũng chưa thể thay thế được “System D”. Khi dẹp vỉa hè và chợ cóc có lẽ chính quyền chưa nghiên cứu kỹ xem liệu nó có hệ quả kinh tế gì đối với xã hội.

Robert Neuwirth cho rằng do khả năng ứng phó (spontaneous) và biến báo (improvisation) nên “System D” sẽ đóng vai trò chủ yếu (crucial) cho sự phát triển của các đô thị trong thế kỷ 21. Tổ chức OECD dự báo là đến năm 2020, “System D” sẽ thuê 2/3 nhân công trên thế giới. Hơn nữa,  “System D” còn phổ cập được công nghệ mới ra thế giới với giá rẻ hơn để người nghèo cũng tiếp cận được. Nó có thể phân phối sản phẩm công bằng hơn, với giá rẻ hơn các công ty lớn. Nói cách khác, “System D” sẽ trở thành “siêu cường kinh tế lớn thứ hai thế giới”, và là tương lai của nền kinh tế toàn cầu. Chính Trung Quốc đã trở thành trung tâm thương mại và công xưởng của thế giới một phần bởi vì họ biết cách vận dụng sân chơi của “System D”.

Đằng sau câu chuyện Kong

Cách đây khoảng 2 tháng, UBND TP Hà Nội đã nhận được công văn của Bộ Văn hóa về việc dựng mô hình giới thiệu phim “Kong: Skull Island” tại Hồ Gươm. Theo Bộ Văn hóa, “nhằm tận dụng ảnh hưởng dự án phim có mức đầu tư cao, có bối cảnh chính quay tại Việt Nam và được công chúng toàn cầu chờ đợi, Bộ phối hợp với Công ty phát hành tổ chức một loạt các hoạt động nhằm thúc đẩy quảng bá du lịch Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng”. Nhưng trước phản ứng bất bình của dư luận, UBND TP Hà Nội đã trả lời Bộ văn Hóa là việc dựng mô hình khỉ Kong tại khu vực tượng đài “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” hoặc các khu vực khác xung quanh Hồ Gươm, là “không phù hợp”. (VNExpress, 14/3/2017).

Người ta hiểu Hà Nội bác yêu cầu trên là có vai trò của ông Nguyễn Đức Chung, vì thông thường Sở Văn Hóa phải nghe theo Bộ Văn Hóa. Không chỉ muốn dựng mô hình khỉ Kong tại Hồ Gươm, Bộ Văn Hóa còn chọn đạo diễn Jordan Vogt-Robert làm “đại sứ du lịch”. Đây là một quyết định còn ngớ ngẩn hơn là trước đây đã chọn cô Nhã Kỳ hay cậu Bobby Chin làm “đại sứ”, phản ánh tầm nhìn văn hóa và chính trị thiển cận của những người làm công tác văn hóa và du lịch (nếu không phải nhóm lợi ích còn có động cơ gì khác phía sau).

Theo các nguồn tin trong ngành điện ảnh, hãng phim Legendary (chủ đầu tư của Kong: Skull Island) đã được tập đoàn Wanda (Đại Liên Vạn Đạt) của trùm bất động sản Trung Quốc Wang Jianlin (Vương Kiện Lâm) mua vào năm 2015 với giá 3,5 tỷ USD. (Vương Kiện Lâm là cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc). Sự thâm nhập của Trung Quốc vào Hollywood làm người Mỹ lo lắng. Năm 2016, 18 dân biểu của cả hai đảng, trong đó có chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện, đã yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn các vụ đầu tư, trong đó có vụ Wanda mua Legendary. Quốc Hội Mỹ đặt câu hỏi, “Liệu định nghĩa về an ninh quốc gia có nên mở rộng để đề cập những mối lo về tuyên truyền và kiểm soát truyền thông và các định chế quyền lực mềm?”

Chẳng lẽ ngành Văn hóa – Du lịch Việt Nam không còn cách gì khác, mà phải lấy hình ảnh con khỉ Kong đã lỗi thời và nhàm chán (thậm chí phản cảm về văn hóa) để quảng bá cho hình ảnh du lịch Viêt Nam đang bị sa sút vì quản trị yếu kém. Ngoài bối cảnh đẹp, đằng sau bộ phim Kong này là câu chuyện gì? Phải chăng Việt Nam bị phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc về kinh tế, nay cần phụ thuộc nốt về văn hóa cho “đúng quy trình”?  Chẳng lẽ cụ Tản Đà vẫn còn đúng, “Dân hai nhăm triệu ai người lớn. Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”.

Thay lời kết

Hà Nội (hay Sài Gòn) muốn “trở về tương lai” (back to the future) như “Hòn ngọc Viễn đông” thì trước hết phải đổi mới thể chế, dù “muộn còn hơn không”.  Nếu chưa đổi mới được cả nước, thì hãy đổi mới thành phố của mình, nếu không muốn tụt hậu so với Lào và Campuchia. Chính quyền và người dân đều phải đổi mới, vì “dân nào thì chính phủ ấy”.

Đã đến lúc Hà Nội cần chứng minh dù “gần mặt trời” nhưng vẫn có thể “biến điều không thể thành có thể”.  Câu nói “Hà Nội không vội được đâu” có thể đúng với thời Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, nhưng chưa chắc đúng với thời Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Ông Chung ít nhất đã hai lần chứng minh ngược lại khi trực tiếp chỉ đạo giải tỏa vỉa hè Hà Nội và xử lý sự cố Đồng Tâm một cách ôn hòa nhưng hiệu quả, tuy hai sự kiện đó rất “nhạy cảm”.

Nếu Đồng Tâm là một bước ngoặt, thì Hội nghị TW5 là một cái mốc đo thực tâm chống tham nhũng cũng như chủ trương đổi mới thể chế (và nhất thể hóa) của Việt Nam. Nếu chống tham nhũng là cái ngọn thì đổi mới thể chế là cái gốc (trong mối quan hệ nhân quả). Trong khi người Thái đang biến Việt Nam thành thị trường của họ (mua lại doanh nghiệp), thì người Việt đang biến đất nước mình thành chiến trường (bằng tranh giành quyền lực).

Nguyễn Quang Dy. 12/5/2017

Tác giả gửi cho viet-studies ngày 12-5-17

Advertisements

106 Responses to Nguyễn Quang Dy: Hà Nội trong mắt…Dy

  1. VA says:

    Chí Làm “Trai”

    Hoan hô các cụ đã về hưu
    “Mở mồm” rất hay dù đã xế chiều
    Chỉ tiếc khi còn đang đương chức
    Làm “Trai” sao chẳng dám há miệng ưu tư

    Hỡi các cụ còn đang đương chức
    Hãy mở miệng ra dũng cảm lên nào
    Hãy làm những điều đúng đắn nhất
    Để cho đất nước có thể bay cao

    Hãy thôi đừng tự hào về đất nước
    Mà làm gì đó để đất nước tự hào
    Thôi đừng ngậm miệng ăn tiền nữa
    Hãy mở mồm ra hét một tiếng: Tao ….

  2. CD@ says:

    – Chân thành, mong mỏi, tha thiêt, nhiệt huyết, kiên trì, tin tưởng tuyệt đối, không dao động,, không tự diễn biến, …vân vân và vân vân, ĐỂ NGHỊ com sỹ “ngôi sao” nào trong Hang Cua, vơi tinh thần “diên hồng”, viết một cmt về : ” Hà nội trong mắt xanh Paris” để chủ blog chuyển qua entry mới…!
    cảm ơn và đa tạ !

  3. Mike says:

    Impeachment – đàn hặc? Thưa không hiểu. Tạm dịch là kết tội nhá.

    Thủ tục?

    1. Điều tra: Bởi FBI, hay Quốc Hội, hoặc công tố viên đặc biệt do cắt cử bởi QH. Thăm dò thì dân muốn FBI hoặc công tố viên đặc biệt, cao hơn hẳn là QH trực tiếp điều tra (~60% vs ~15%). Vì QH là “phe ta” nhiều quá.

    2. Khi QH đồng ý thì thảo bản án (Articles of Impeachment). Chỉ cần đa số quá bán đồng ý là phần kết tội được thông qua. Lúc này có thể gọi TT bị impeached.

    3. Nhưng impeached không có nghĩa đuổi việc. Bước kế tiếp là đưa ra xử ở Thượng Viện. Tối cao Pháp Viện đóng vai quan toà (Judge). Một uỷ ban Hạ Viện đóng vai công tố. Thượng Viện đóng vai Bồi thẩm đoàn. Như vậy Thượng Viện sẽ bỏ phiếu kết tội. Nếu có tội, lúc này TT sẽ bị mất chức.


    Lịch sử Mỹ có 2 TT bị impeached là Andrew Johnson và Bill Clinton. Cả hai đều thoát tội ở Thượng Viện. Riêng Richard Nixon thì từ chức trước khi bị chính thức impeached.

    Áp lực từ cử tri thì có 65% ủng hộ impeach Trump.

    John McCain so sánh vụ này tầm cở Watergate của Nixon.

    Nếu Trump rớt, Mike Pence lên thay thì vẫn là TT Cộng Hoà. Bài toán này không đến nỗi tệ cho phe CH. Còn như phe QH ở Hạ Viện cứ cố đấm ăn xôi thì có thể thua nặng ở năm 2018. Nói chung thì ăn thua là áp lực từ phía dân chúng. Nếu dân muốn thì bất kể DC hay CH đều phải làm theo.

    Trước mắt, qua “thăm dò sơ khởi dư luận hang cua” của ý kiến người Việt thì phe chống impeachment đông hơn phe ủng hộ. Tình yêu với Trump còn mới quá, đếch bỏ được. Muốn thắng “fantasy” thì “reality” cần có thời gian. Bằng không thì thất vọng chết.

    • TM says:

      Đồng ý với Mike là chuyện truất phế (impeach) Trump còn xa vời lắm.

      “Tội” của chàng chỉ có tí ti so với Nixon, và tội “cản trở công lý” thì tùy người cầm cân nảy mực, tức là quốc hội, tự định nghĩa. Muốn ra tòa phải ra tòa, cho yên thân thì được phần yên thân!

      Về phần dân chúng thì thành phần ủng hộ chàng còn đông và sùng tín lắm. Truất phế Trump có thể gây ra biều tình ỗn loan nhiều nơi. Nước Mỹ bây giờ chia rẻ nặng.

      Sorry chị Cà Tím! 🙂

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Mọi người nghĩ thế nào về chuyện anh Chăm lại ôn hòa với anh Ủn trong việc thử vũ khi nguyên tử?
      Nga và Trung Quốc thì bực dọc
      Hàn Quốc và Nhật thì phẫn nộ
      Chăm cười tươi?

      Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh?

      • Christopher Vu says:

        Chỉ cần bỏ đi mấy dấu hỏi là ra câu trả lời!

        Nga và Trung Cộng lâu nay nuôi lợn Bắc Hàn để chờ ngày xẻ thịt hoặc đem rao bán, còn Nhật và Nam Hàn luôn yên tâm với cận vệ Chùa USA hầu tiếp tục phè phỡn tom góp.

        Chuyên gia kinh doanh Chăm đang và sẽ luôn ôn hòa với bất kỳ ai theo căn bản “ROI”, cùng tỉ lệ chia chác Tứ Lục-Cửu Nhất tùy trường hợp tranh dành đấu giá và chỉ tiêu “Chọn Bạn Mà Chơi.”

        Còn v/v “Biển Đông” của Việt Nam và “Nam Hải” của ai đó?

      • trungle118 says:

        chắc bác Trăm cho anh Ủn thử thoải mái, thậm chí còn khuyến khích thử càng nhiều càng tốt vì nó lợi đủ đường cho Mỹ.
        Buộc Nhật ,Hàn phải xì tiền hổ trợ Mỹ đóng quân, buộc phải có căn cứ để quân Mỹ đóng chứ không thể dân Nhật Hàn biểu tình là di chuyển căn cứ Mỹ đi chổ khác để giữ an ninh Nhật Hàn. có cái cớ để triển khai thiết bị quân sự đề phòng khi hữu sự thì có đồ tại chổ để chiến với Nga, Trung. Cho Triều Tiên đủ mạnh để Trung Quốc, Nga không thể kiềm chế khi đó chúng đánh nhau thì Mỹ càng khỏe.
        Triều Tiên không đủ lớn, đủ mạnh và đủ gần để có thể đe dọa Mỹ được nên cho Triều Tiên thử vũ khí là cách tốt nhất cho lợi ích Mỹ.

      • VA says:

        Đục nước thì béo cò. Đông Á đại loạn là cơ hội cho nước Mỹ

    • krok says:

      Từ từ rồi khoai sẽ nhừ.
      Cho hắn dây thừng đủ dài,
      Hắn sẽ tự mình treo cổ.

  4. hugo luu says:

    Để tạo nên “cái hồn” của HN như tác giả Entry nói, phải nhắc đến công đầu của người Pháp đã tạo nên hình hài một thủ đô của Đông Dương (một tiểu Paris như mong muốn của họ).
    Từ cái cốt HN do người Pháp xây dựng , sau đó,người HN và đặc biệt các nhà văn,thơ ,nhạc họa đã thổi vào đó “cái hồn”,để rồi”dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về hà nội”.
    Không một thành phố nào của VN(hay cả thế giới) lại xuất hiện nhiều trong thơ ca,nhạc họa đến thế!

  5. krok says:

    Người chém gió Hà Nội
    Sẽ đẹp như Pa-ri
    Là loại óc bã đậu,
    Tưởng ai cũng ngu si

    Thái Bá Tân

    ĐIỂM MẶT TỪNG LOẠI NGƯỜI

    1
    Người luôn miệng kêu bận,
    Các bác cứ tin đi,
    Thường là người yếu đuối
    Và chẳng làm được gì.

    2
    Người dễ dàng khi hứa,
    Thì chín trong mười người,
    Sẽ quên lời mình hứa.
    Luôn vẫn thế ở đời.

    3
    Người mà quá khó tính
    Về quần áo, miếng ăn,
    Thường là người yếu đuối
    Và dễ thành tiểu nhân.

    4
    Người thích buôn điện thoại,
    Đặc biệt là đàn bà,
    Thì có đẹp đến mấy
    Cũng không rước về nhà.

    5
    Người suốt ngày nhậu nhẹt,
    Thích bỏ nhà đi rông,
    Thì phụ nữ tuyệt đối
    Không được chọn làm chồng.

    6
    Người mà dễ nổi nóng,
    Chê thì cũng đáng chê,
    Nhưng thường là trực tính
    Và tốt với bạn bè.

    7
    Người vẽ tranh trừu tượng,
    Chín mươi chín phần trăm,
    Không vẽ được giống thật.
    Tuyệt đối không thể nhầm.

    8
    Người viết thơ rối rắm,
    Tin hay không thì tùy,
    Là người muốn triết lý
    Mà đầu chẳng có gì.

    9
    Người lớn tiếng tuyên bố
    Rằng ta đây khinh tiền,
    Thì yên tâm, người ấy
    Trong túi không có tiền.

    10
    Người mà thích cờ bạc,
    Nhất là thói lô đề,
    Thì hoặc sớm, hoặc muộn,
    Sẽ bán nhà ra đê.

    • VA says:

      11
      Người thích còm tối ngày
      Chuyện Ta lẫn chuyện Tây
      Vợ chẳng ngó ngàng đến
      Tâm hồn để trên mây

  6. Dove says:

    “Nông thôn hóa đô thi” trước đổi mới và “li nông bất ly hương” là 2 tư duy quy hoạch có tính đảng và mang đậm dấu ấn thiên tài của Đảng ta.

    Ngay từ đầu thập niên 2010, khi nhiệm vụ hội nhập vào ASEAN được đặt ra Dove chợt nhận ra là VN có khu công nghiệp mọi nơi mọi chỗ nhưng chỉ có vài khu công nghiệp được đầu tư èo oặt ở vùng sâu vùng xa là có tiềm năng cạnh tranh về logistíc với các khu công nghiệp của Indo, Phi, Malay và thái. Ngân sách phát triển dân cư tại các khu trên bị cắt xén trơ trụi để đổ vào 2 canh bạc thiên tài là megacity Hà Nội và megacity Hồ Chí Minh

    Đã cố nói, cố chịu thiệt tiền bạc (thay vì làm quy hoạch xin nghiên cứu quy hoạch với kinh phí chỉ bằng 1/40) để được trình bày quan điểm của mình và nêu rõ răng thua logistícs thì chưa chắc KCN đã chết nhưng để bù vào đó lương nhân công còm cõi và điều kiện cư trú của họ khó khăn. Nhưng Đảng say sưa với giấc mơ megacity và tự hào thiên tài nên chẳng thèm nghe..

    Bây giờ kết quả ra sao ví dụ Hải Phòng: có cầu vượt biển dài nhất ASEAN, được kết nối với với HN bằng 2 cao tốc và một xa lộ đồng bằng nhưng mà ‘đưa container từ Hải Phòng về HN đắt gấp 3 Hàn Quốc về VN”. Link:

    http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/dua-container-tu-hai-phong-ve-ha-noi-dat-gap-3-han-quoc-ve-viet-nam-373314.html

    Trong khi đó địa bàn kế cận cảng, với mật độ dân cư chỉ ~200 người /km2 với điều kiện thuận lơi địa hình, địa chất công trình và địa chất thủy văn để phát triển đô thi và khu CN vẫn bị bỏ hoang.

    • Dove says:

      Logistics của HN là thương nhớ 13 của Dove.

    • Dove says:

      Đính chính, đề nghị đọc là: “Nông thôn hóa đô thi” trước đổi mới và “li nông bất ly hương” hậu đổi mới là 2 tư duy quy hoạch có tính đảng và mang đậm dấu ấn thiên tài của Đảng ta.

    • VA says:

      Tầng lớp chuyên viên khá nguy hiểm. Gồm nhg quan hàng bộ, hàng tỉnh bất tài, tham lam, thất sủng chờ hưu bị đá lên và nhg Gs Ts có bằng cấp đáng ngờ, hổng chân với môi trường nghiên cứu, thiếu thực tế.
      Mọi đề suất và phê duyệt đều phải qua đám này.

    • Nguyen An says:

      Không rõ cụ thể chi phí vận chuyển container từ Hải Phòng về Hà nội là bao nhiêu mà được báo cáo tại hội nghị là gấp 3 lần so với vận chuyển từ Hàn quốc về VN.

      Cách đây vài năm đã có doanh nghiệp định xây cảng cạn ICD trung chuyển contaner ở Phù Đổng, Gia Lâm để giảm tải cho cảng Hải phòng nhưng chắc còn liên quan nhiều yếu tố khác nên chưa làm. Vấn đề là chuyện ùn tắc giao thông ở cảng Hải phòng rất nan giải phải được chình quyền Hải phòng tháo gỡ đầu tiên. Liên quan đến bài toán quy hoạch hạ tầng, vốn đầu tư.
      Với thế mạnh là cảng biển lớn nhất miền bắc, Cảng Hải phòng thu được tiến thuế rất nhiều nhưng phải nộp về ngân sách trung ương. Hải Phòng mới nâng cấp sân bay Cát Bi nhưng ngân sách trung ương cấp vốn không đủ.

  7. huu quan says:

    anh PHÚC đã chém gió rồi kìa. Sẽ đưa Hà Nội ngang Pari luôn. So với tầm các cụ trong Hang Kua thì trình chém gió của TT còn trên tài nhiều.
    http://soha.vn/thu-tuong-dan-loi-doanh-nhan-bach-thai-buoi-toi-muon-lam-cho-ha-noi-dep-nhu-paris-20170517082254973.htm

    • hugo luu says:

      Thống kê trình chém của anh Phúc đây:

    • Tuan_Freeter says:

      Gửi anh huu quan, cc: cụ Tổng.
      anh huu quan vui lòng xem lại luậy chơi Hang Cua!

      https://hieuminh.org/qui-tac-ung-xu/

      Anh dùng từ không phù hợp để đổi tên người khác thật là quá mất lịch sự và vi phạm “tấn công các nhân”!

      p/s: Định nói thêm nhưng mà thôi.

      • Hiệu Minh says:

        Tôi phải biên tập đi rồi. Cảm ơn anh Tuan_Freer đã góp ý. Đề nghị cụ Q không dùng từ ngữ như thế với lãnh đạo. Nó chỉ làm hỏng hình ảnh của người phản hồi và cả hang Cua.

  8. befaitu says:

    Có ai về Bắc cho theo với
    Thăm lại non sông đất Lạc Hồng
    Từ thửa mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
    (Huỳnh Văn Nghệ 1914-1977)

    Bốn câu tuyệt bút trên có thể chưa chính xác với nguyên tác của nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ nhưng xin biên lại với các bác để “xí” phần chia nỗi nhớ về Hà Nội nơi chào cờ, ý lộn chào đời của iem nhân bài “Hà Nội trong mắt ..Dy” này ạ!

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Cụ Huỳnh Văn Nghệ làm mấy câu thơ tuyệt diệu này khi cụ chưa biết Hà Nội ở đâu.
      Khi tập kết ra Bắc cụ đã là một vị thiếu tướng, công tác tại Tạp chí Văn nghệ quân đội, nhà ở Phố Lý Nam Đế, cạnh trụ sở Tòa báo quân đội hiện nay.
      Khu nhà đó hiện đã bị phá, thay bằng một tòa nhà to đùng, xấu xí.

      • hugo luu says:

        Chế thơ cụ Huỳnh :
        Từ thuở sang Tây làm thợ khách
        Trời Âu thương nhớ đất Thăng Long.

  9. vovi says:

    Vào đầu thế kỷ 20, Hà Nội tuy nhỏ bé nhưng là “hòn ngọc Viễn Đông”. Nay hòn ngọc đó đã biến thành một công trường khổng lồ, ngổn ngang, như thời chiến@ Trích

    Chỗ này có lẽ tác giả NQD nhầm?! “Hòn ngọc Viễn Đông” được dùng để ca ngợi vẻ đẹpp của Sài gòn cũ (nay là TPHCN). Chưa hề đọc bài viết nào ví HN như vậy.

    Nhầm như thế này hơi tai hại , vì bây giờ họ có phá đi nữa thì cũng không phải là phá một “viên ngọc”.

  10. vovi says:

    Nick name của tôi là “vôvi” vì thực sự tôi đã từng say mê đọc và nghiền ngẫm Đạo Đức Kinh của Lão tử và rất thích cái triết lý “vôvi” của ông. Tự giới thiệu như vậy để nói rằng tôi không xa lạ với các môn Lý số của Tàu-mà cũng trở thành văn hóa của người Việt từ nhiều đời. Tuy vậy khi đọc những còm của chị KTS Thanh vân về vấn đề Phong thủy và Ngũ hành khiến cho Hà nội và nước Việt bây giờ “tan nát” thì tôi xin “hữu vi” mà có ý kiến.

    Tôi sẽ đặt một câu hỏi : phải chăng chỉ cần đặt một cái tên hợp ngũ hành, khơi thông một dòng sông là giải quyết mọi vấn đề của Hà nội, theo như logic mà chị Vân đề cập? Nếu quả như vậy thì quá dễ về mặt giải pháp (tạm gọi là giải pháp kỹ thuật) mà thế giới này, vũ trụ này bao la, phức tạp với những quy luật vận hành kỳ diệu va cả kỳ bí nữa.

    Và, nếu mà Phong thủy và Ngũ hành thêm cả Dich lý có thể giải quyết những vấn đề “kinh thiên động địa’ thi hẳn người Tàu đã thống trị thế giới tư lâu rồi chứ không phải lụy Mỹ , “lừa” Mỹ để có thể phát triển kinh tế như bây giờ. Thực tế là nước Tàu đã trì trệ kể từ thời cuôi triều Mãn thanh mà phải chiu nhuc cả trăm năm, mà chắc chắn không vì Long mạch nước Nam họ chưa chiếm được (bằng chứng là họ đã từng Thinh vượng.)

    Tất nhiên Ngũ hành, kinh Dịch, Phong thủy cũng là những kiến thức của Nhân loại, nó có phương pháp luận và quan sát chiêm nghiệm chứ không chỉ đơn thuần là mê tín dị đoan. Tôi cũng từng học và biết chút chút xem tử vi, kinh dịch, tứ trụ…nên khá trân trọng nó. Nhưng tôi cũng cho rằng nó có nhiều hạn chế và giới hạn. Khoa học hiện đại cũng có giới hạn của từng môn. Chỗ khác nhau là khoa học thì biết chỗ hạn chế nên sự tìm tòi là không ngừng; còn mấy môn Tàu/Đông phương/Việt học kia thi đã dừng lại về chuyện tìm tòi mà nặng về chuyện khai thác phần “bí hiểm”.

    Tôi muốn góp một tiếng nói rằng hãy nhìn và tìm tòi cách giải quyết vấn đề của Hà nội theo cách mà cả thế giới đang làm, đừng nuôi ảo tưởng dễ dãi và sợ nhất là dễ dàng nản chí chỉ vì vấn đề Ngũ hành hay Phong thủy của Nước Nam đang bế tắc, lại không có khả năng thực thi những giải pháp Phong thủy.

    Còm men này thực sự cũng không nhằm tranh luận với chị Vân, mà chỉ nhân đó phát biểu một ý kiến như vậy

  11. vovi says:

    Test

  12. CD@ says:

    – một trong những “biểu tượng” của Hànoi, đó là cây cầu Long biên, hơn 100 năm tuổi, thân mình đầy thương tích chiến tranh, nhưng vẫn còn cố gồng mình nối 2 bờ sông, cõng các đoàn tầu của ngành vận tải đường sắt “chết lâm sàng” đi và về ga Hàng cỏ! Đã bao đời bộ trường BGTVT, chủ tịch Hanoi, và cả vài ông thủ tường, tổng bí thơ…việc để nghị người Pháp giúp “sữa chữa, phục chế” lại cây cầu LB vẫn còn…dang dở! ô. Nguyên đức Chung, CT “trẻ” của HN, mới đây tuyên bố : sẽ “bắt tay” phục dựng cẩu LB như nguyên bản, “tháp Eiffell nằm ngang”…Bạn có tin không? đừng quên, việc kết nối các thanh thép của cây cẩu này hoàn toàn dùng đinh tán (River), chỉ có ngưởi già mới biết River và cách “khoan lỗ- tán river” là như thê nào, thê hệ trẻ, chi biết Smartphone, robot, ngổi quán bar, cafe, chè chén…không hê tiếc thời gian, rất sành điêu trong các bộ trang phục “origine” hay “fake” tùy túi tiên,vô tư xả rác quanh hô gươm trong khi dạo trên phố đi bộ, sử dụng liên tục tiếng “đan mạch” như ngôn ngữ chính thống số 2..!. Một HN vỉa hè dành bán quán và để xe, lòng đường dành cho người già, trẻ nhỏ đi bộ, đẻn đỏ chỉ là đèn có mầu “đỏ”, không hiêu quả bằng mâu “vàng” của sắc áo CSGT, trên 20% xe máy đuộc gắn giá đèo hàng với kích cỡ các bịch hàng khùng vượt khỏi qui định và lao đi vun vút., các xe đẩy hàng lù lù nganh nhiên như xe ủi, xe xúc giữa đương…bức tranh của HN trên đường phố hôm nay, đúng như lời ô.Nguyên sinh Hùng, cựu CTQH : “HN đạt thành tích đặc biệt trong việc xây dựng NÔNG THÔN MỚI..”!
    Rất tiếc, vô cùng tiếc, nhưng dòng viết “chấm phá” HN trong mắt…Dy ,lại không bao giờ được ô. bi thơ và CT HN đọc, chả biết có ô. “tuyên giáo thành ủy” nào đọc không..?

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      To CD@.

      Sông Hồng là ĐẠI LONG MẠCH của cả ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ.
      Nhưng còn có một sông Hồng nữa là SỐNG ĐÁY.
      Xưa kia SÔNG ĐÁY xuất phát từ ĐẬP PHÙNG huyện Đan Phượng, xuyên qua các huyện của Hà Tây, kết nối với SÔNG NHUỆ, SÔNG TÔ LỊCH, SÔNG HOÀNG LONG…xuyên suốt đến tận Nam Hà, Nam Định….Nhưng rồi Hà Nội là thủ phạm bịt đầu nguồn tạo nên sự tắc ách cho toàn bộ hệ thống.

      Đã có nhiều Hội thảo khoa học diễn ra, mọi người đều nhìn ra vấn đề và Cầu Phùng đã được đầu tư nhằm khơi lại sông Đay.
      Đường link dưới đây giới thiệu một bài tham luận quan trọng..

      http://www.vawr.org.vn/images/File/TS.%20Nguyen%20Huu%20Hue.pdf.

      Rất tiếc,
      Chính quyền Hà Nội chỉ nhìn ra vấn đề nho nhỏ về Cầu Long Biên mà không hiểu rằng sau khi Hà Nội mở rộng thì Sông Đáy càng trở nên quan trọng với phát triển của Thủ Đô.

      PHONG THỦY là ở đây chứ ở đâu?

      • Nguyen An says:

        Bây giờ nhà nước hết tiền rồi, muốn làm công trình lớn đều phải dùng cơ chế hợp đồng BT, nhà nước đổi đất lấy công trình. Tại Thái nguyên 9 dự án xây kè và chỉnh trị sông Cầu có giá trị 28.000 tỷ đồng, tức khoảng 1,5 tỷ đô la. Tại Hà nội đơn cử công trình đường Xuân Phương từ đường Lê Đức Thọ xuống đường 70B, có 3 km mà chi phí hơn 1400 tỷ, đổi lại Hà nội cấp cho Tasco diện tích 70 ha đất.

        Các doanh nghiệp thấy được lợi ích của khai thác quỹ đất thì mới nhảy vào. Hà nội đất đẹp cũng chẳng còn mấy cho nên họ không hứng thú.

    • codamanxoi Bat says:

      To bác CD@: Bác nói “…Bạn có tin không? đừng quên, việc kết nối các thanh thép của cây cẩu này hoàn toàn dùng đinh tán (River), chỉ có người già mới biết River và cách “khoan lỗ- tán river” là như thế nào”. Thời chúng tôi học và nay cũng vậy, trong giáo trình đại học xây dựng, giao thông vận tải, thủy lợi, cơ khí chế tạo máy… thì môn “cơ lý thuyết”; “sức bền vật liệu”; “kết cấu thép”… đều có học về tán river.

    • Nguyen An says:

      Anh Riêng ấp ủ những kế hoạch hoài bão lớn nhằm xây dựng thủ đô ngày càng đẹp hơn, nhưng đôi khi mơ ước cũng chỉ là ước mơ vì không có đủ thời gian để thực hiện.

      Bài viết của bác Dy rất hay, hy vọng những người có trách nhiệm sẽ đọc bài này trong thời gian tới.

  13. Kts Trần Thanh Vân says:

    Tôi muốn gửi vào đây một đoạn nói về Paris trước năm 1858, để nói rằng Paris trước khi trở thành Kinh đô ánh sáng của nhân loại với dòng sông Seine tuyệt đẹp, thì Paris cũng bệ dạc đáng thương lắm.
    Chính Nam tước tỉnh trưởng Haussmann đã làm một tấm gương tốt cho đội ngũ KTS nước Pháp đi vào việc xây dựng THỦ ĐÔ ĐÔNG DƯƠNG THUỘC ĐỊA có PHỦ TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG, NHÀ BĂNG ĐÔNG DƯƠNG…cực kỳ nghiêm túc.
    Cái đáng tiếc làm cho tôi buồn khôn nguôi vì Sông Tô Lịch thì bị lấp và điện Kính Thiên trở thành trại lính

    “Paris trước Haussmann
    Sau “đêm trường Trung cổ”, thành Paris tiếp nhận Trào lưu đô thị Phục hưng từ nước Ý vào cuối thế kỷ 16 (1) với những công trình đơn lẻ và ít tác động vào cấu trúc đô thị hiện hữu. Gần một thế kỷ sau, kiến trúc sư cảnh quan Le Nôtre, tác giả của vườn Versailles, đã đề xuất kéo dài trục của vườn Tuileries về phía Tây để tạo nên Đại lộ Champs Elysées. Đại lộ này sau đó trở thành trục phát triển chính của thành phố: kết nối đô thị với vùng nông thôn phía Tây và tạo ra một khung phát triển vùng độc đáo trong lịch sử (2). Cùng với Champs Elysées, một cung đường rộng khác cũng được mở chạy dọc theo tường thành cũ phía Bắc Paris – nay không còn ý nghĩa phòng thủ (Hình 1). Cung đường này do đó được gọi là Boulevard, một từ gốc Bắc Âu có nghĩa là “hàng rào quân sự” (2).
    Vườn Tuileries tráng lệ và Champs Elysées trơ chọi giữa cảnh quan nông thôn tuy giúp định hình Paris tương lai nhưng lại không giúp giải quyết những vấn đề của Paris hiện tại. Thành phố vẫn là một đô thị trung cổ chật chội với nhà cửa lộn xộn và đường phố hẹp (Hình 1). Bên cạnh đó, phần lớn thành phố nằm trên một vùng đất thấp bên hữu ngạn sông Seine nên thường xuyên chịu cảnh ngập lụt (Hình 2). Hệ thống thoát nước yếu kém và việc tới 40% căn nhà trong thành phố không kết nối với hệ thống này khiến cho mỗi khi ngập lụt, phế thải chảy tràn trên đường phố Paris gây ô nhiễm môi trường và bệnh tật nghiêm trọng (3). Điển hình là dịch tả giết chết 19.000 người vào năm 1848 (9). Cùng lúc đó, cách mạng công nghiệp thu hút hàng trăm ngàn nông dân di cư ra thành phố trong khi hệ thống hạ tầng đô thị yếu kém và ngành vệ sinh dịch tễ chưa ra đời. Đô thị thực sự trở thành địa ngục trần gian với môi trường sống tồi tệ và bất công đầy rẫy.”

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Sông Seine đẹp như thế này đây. Không ai muốn khoe, nhưng đó thực sự là “Mạch máu” của Kinh đô ánh sáng.

      Tôi lại nhớ câu thơ về sông Tô Lịch:

      “Sông Tô nước chẩy trong ngần
      Con thuyền buồm trắng lúc gần lúc xa”

      • hugo luu says:

        Thưa Lão Bà Bà!
        ”Con thuyền buồm trắng lúc gần lúc xa”
        Đó là hình ảnh thuyền buồm phía ngoài ngã ba sông Hồng và sông Tô Lịch ,thuyền buồm không thể vào được sông Tô Lịch, xem hình dưới sẽ rõ:

        Sông Tô Lịch không tránh khỏi ô nhiễm khi có các làng nghề như làm giấy ,đúc đồng ,rèn… mọc lên hai bên ,khi xây dựng HN có lẽ người pháp cho di rời các làng nghề ra ngoài chỉ còn lại các phố buôn bán thành phẩm thì nước sông TL mới “chảy trong ngần” được.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Tại sao hôm nay chỉ còn đoạn sông Tô Lịch này?
      Nếu từ phố Chợ gạo, qua Hàng Buồm, qua cổng thành Cửa Bắc, qua Thụy Khê, lên Chợ Bưởi vẫn còn cảnh sông như thế này?

      • hugo luu says:

        Những đoạn sông TL còn lại này chỉ có thể gọi là kênh, mương, máng thuyền buồm xưa và du thuyền ngày nay không thể ngược xuôi được.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Đúng.
          Đó chỉ là nuối tiếc.
          Nhưng với sông Đáy, sông Nhuệ thì khai thông được.
          Nước sông Hồng sẽ vào cả lưu vực dài hơn 200Km và sẽ tránh lũ lụt vào mùa mưa.
          Hiện nay cứ có mưa là ngập lụt.
          Lạ, chính quyền Hà Nội không chịu hiểu điều đó

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Bờ sông Tô Lịch nơi phường Quan Hoa ( nhà anh Nguyễn Đăng Dy ở cách đó 200m )

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Hãy nhìn vào bản ddood Paris 1800 để thấy dòng sông Seine xuyên qua Paris được Nam tước tỉnh trưởng quý trọng ra sao?

    • hugo luu says:

      Long mạch sông TL có lẽ chỉ phù hợp với thành Đại La thời Cao Biền xa xưa ,thành Thăng Long sau này (hình điện Kính Thiên cho thấy, nó chỉ tương đương với ngôi đình hoành tráng ngày nay ,không có dáng dấp một cung điện nguy nga lộng lẫy gì cả).
      Với một HN mở rộng như ngày nay ,phải lấy sông Hông làm long mạch chính thì mới tương đồng. Nếu biết qui hoạch tốt 100 năm nữa, ta có phố cổ chạy dọc hai bờ với những du thuyền chở du khách ngược xuôi ngắm phố cổ.

      • KTS Trần Thanh Van says:

        To Hogo luu đừng phát biểu vội vàng.
        Hãy đọc kỹ sách viết cề “Cuộc đất” của nhà nghiên cứu PTVN Ngô Nguyên Phi

        Kinh Thành Thăng Long được Vua Lý Thái Tổ xây dựng từ năm 1010, ( có tham khảo Cao Biền ) trong đó Điện Kính Thiên là nơi Vua ngự triều suốt từ thế kỷ 11 đến cuối thế kỷ 18, ba triều đại Lý – Trần – Lê là 3 triều đại huy hoàng nhất trong Lịch sử của dân tốc ta,
        Diện tích Hoàng Thành chỉ rộng 100 ha, Điện Kính Thiên và các công trình trong đó dù chỉ là nhà gỗ một tầng, thì nơi đó là bộ mặt của nhà nước Đại Việt trong suốt 700 năm.
        Tuy công trình không to, nhưng vị trí phong thủy và dòng sông đi qua rất quan trọng về “cuộc đất”

        Năm 1802 vua Gia Long lên ngôi xây dựng Kinh đô ở Phú Xuân Huế, quy mô không bề thế hơn Thăng Long nhưng mới hơn, được chăm chút hơn, còn Điện Kính Thiên và Hoàng Thành Thăng Long bị bỏ lại cho Tổng đốc Hoàng Diệu,
        Rồi 1885 Hoàng Diệu thất thủ tuẫn tiết, toàn bộ kinh thành cũ trở thành trại lính Pháp ….

        Cho đến cuối năm 1954 bộ đội cụ Hồ trở về Thủ đô, kinh thành cũ chỉ còn dấu tích là “Bệ Rồng đá” có từ năm 2010

        Còn trại lính Pháp biến thành trại lính cụ Hồ. Những anh binh nhất binh nhì sau những ca đi gác, còn lại suốt ngày chơi Tu lơ khơ và nói tục chửi bậy…. Cho đến lúc có chiến tranh thì dưới đáy của bệ Rồng đá này được xây thành hầm ngầm để tổ chức các cuộc họp quan trọng của Quân ủy TW và BCT ( đến dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thì nơi đây lưu giữ bảo tàng chiến tranh ! )

        Vậy từ năm 1954 đến nay TW dảng CS và chính phủ ở đâu?

        Chủ tịch nước thì ngồi ở Phủ toàn quyền Đông Dương gồm Phòng tiếp khách lớn ở tầng 1 và nhà ở của gia đình vợ con ngài toàn quyền ở tầng 2 tầng 3… ( cổng xanh ) từ đường Hoàng Văn Thụ đi vào.

        Thủ tướng thì làm việc tại tòa nhà 3 tầng của nhân viên giúp việc ngài toàn quyền cạnh vườn Bách Thảo ( cổng đỏ )

        Đặc biệt cơ quan lãnh đạo cao nhất của ĐCS thì chiếm khu trường Lyce’e Albert Sarraut, nơi xưa kia giành cho học sinh người Pháp và con cái các gia đình đã gia nhập làng Pháp….suốt mấy chục năm qua xây dựng thêm nhiều công trình, nhưng manh mún, không có quy hoạch nào sáng sủa

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Xin lỗi Bệ Rồng đá có từ năm 1010

        • hugo luu says:

          Thưa Lão Bà Bà !
          Bệ rồng đá có từ năm 1010, tương đương triều đại nhà Lý
          Hình tượng rồng thời nhà Lý hoàn toàn khác ,cặp rồng này là rồng thời Lê sơ.

        • hugo luu says:

          Những kẻ hậu sinh cũng không thể trách được các bậc tiền nhân sao không xây được kinh thành to lớn.
          Suốt chiều dài lịch sử của kinh thành TL có mấy khi được yên ổn phát triển đâu,hết giặc phương Bắc tràn xuống, lại đến quân Chiêm Thành phương Nam đánh lên đốt phá,nên khi xây dựng kinh thành các bậc tiền nhân luôn phải tính đến chuyện phải rời bỏ kinh thành đi kháng chiến, dẫn đến kinh thành của ta luôn nhỏ bé không có thừa kế và phát triển.
          Kinh thành Praha thời trung cổ (niên 1606)

        • hugo luu says:

          Post lại hình kinh thành Praha ngày nay:

  14. Cám ơn says:

    Tôi để ý thấy các nhân vật đáng bàn (tạm vậy) và được các ac nêu trên blog anh HM phần lớn đều ‘trưởng thành/nổi danh” từ các năm ’40, ’50 học ở Tây. Sau đó tắt tịt.

    Ai thành danh những năm ’70, ’80 đến bây giờ và được nước ngoài biết đến/xuất bản/hội thảo – nói chung là có đóng góp về KH, KT, VH, XH, nghiên cứu tôn giáo cho họ theo rõi.

    Đã không có như trên, ngòai ra vẫn phải tự hỏi “Viên thuốc 1 cty dược VN sx ông bà cụ đang uống đây chất lượng ra sao”, “Sữa/thuốc cháu tôi uống chất lượng ra sao”. Nếu 2 thứ đưa vào mồm 2 thế hệ mình yêu quý nhất mà vẫn phải tự hỏi/lo lắng (nếu có) thì tự khắc nó cũng trả lời cho các câu hỏi liên quan đến quy hoạch xã hội, đô thị,..và xd con người nhân bản văn minh.

  15. hugo luu says:

    Dãy phố cổ(phố thuốc bắc) trước khi người Pháp xây dựng:

    • hugo luu says:

      Phố cổ sau khi được người Pháp xây dựng:

      Phố Tràng Tiền nhìn ra nhà hát lớn.

      • hugo luu says:

        Phố hàng đồng đây(trước khi Pháp xây dựng)

        • hugo luu says:

          Qua những hình ảnh HN xưa ,không thể chối cãi,trước khi người Pháp xây dựng HN chỉ như cái làng to với tòa thành HN hình vuông mỗi cạnh 1000 m ,ở giữa đã hoang tàn ;
          …Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo,
          Nền cũ lâu đài bóng tịch dương,
          (Thăng Long thành hoài cổ-Bà Huyện Thanh Quan)

        • Dove says:

          Người Pháp quy hoạch HN như một cái làng to ko phải là vấn đề. Bởi vì theo quan niệm của họ HN chỉ là thủ phủ của một vùng nông nghiệp. Dân số khoảng 50 ngàn người, thông lượng hàng hóa chỉ vào khoảng 1 triệu tấn/năm vận tải nặng chủ yếu bằng thuyền, đường bộ là ô tổ có tải trọng ko quá 5 tấn. “Đường ta rộng thênh thang tám thước” ….Tất tần tật đều rất tiết kiệm và sinh thái…

          Biến làng to thành một megacity 12 triệu dân, trên một nền đất yếu giữa vùng đồng bằng từng là vựa lúa của dân tộc nhưng đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái ngày càng trầm trọng – đó chính là thiên tài của đảng ta. Đáng tiếc, là mọi thứ đều đắt đỏ và phập phù: hạ tầng giao thông đắt nhất hành tinh, đường chờ lún, chi phi vận tải phải đến thế kỷ sau các nước phát triển mới đuổi kịp, BRT và đường sắt trên cao nom rất chênh vênh, nước mặt nội đô về cơ bản bị ô nhiễm gấp vài lần tiêu chuẩn nước…thải….

          Ấy thế mà giá đất luôn tăng với tốc độ chóng mặt hiện đã tiếp cận mấp mé mặt bằng thủ đô của các nước văn minh. Thế mới biết, dân Hà Nội và dân ta nói chung hình như rất có vấn đề.

          Giá mà dân trí khá hơn, thì khi lâm chung Văn Ba sẽ ko phải canh cánh nỗi lo về Đảng cầm quyên mà thanh thản trao đảng lại cho dân. Cả thể giới hẳn phải ngước mắt ngưỡng mộ thiên tài của Đảng ta và ngôi sao VN sẽ hiên ngang bừng sáng trên bầu trời vần vũ các đám mây khủng bố và biến đổi khí hậu.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Đúng quá.
          Đó chính là thiên tài của đảng ta.
          Văn Ba kính yêu lúc lâm chung vẫn trao vận mệnh đất nước cho đảng cầm quyền, nhưng dân trí thấp quá, Hà Nội mới nát như tương…. Làng Bần????

  16. Mike says:

    Heyza, đọc văn anh Cua quen, giờ “dác quái”.

    – Người HN đi xa thì nhớ nó? Chắc người đâu cũng vậy, đi thì “đất ở hoá tâm hồn” mà. Đi về thấy nó thay đổi nhiều quá, nhận không ra nét cũ thì … bất mãn 🙂

    – Phố cổ hay 36 phố có thu hút du khách không? Chắc chắn có. HN có còn gì nhiều để thăm thú. Du khách tò mò vì thời đại này mà giữa thủ đô lại có một khu như thời “ăn lông ở lỗ” hihi, đông đúc, chật chội kinh hồn. Ai cũng muốn tới xem. Xem rồi thì sao? Thưa chả sao cả, đi một lần không muốn quay lại lần sau. Chả có gì ấn tượng để nhớ. Thử sang những khu cổ ở Nam Hàn, Nhật bản như Kyoto mà xem. Đi một lần còn lưu mãi ấn tượng đẹp.

    – Một thành phố hay khu đô thị nói chung, nếu thiết kế với đầy đủ dịch vụ, thoả mãn nhu cầu người ở thì chẳng ai nhọc công đi lại để tìm về “hồn cốt” thành phố làm chi. Cái hồn lưu luyến của một khu vực/thành phố nói chung chỉ là do nó cung cấp đủ dịch vụ: ăn uống, đi lại, giải trí, chăm sóc sức khoẻ, mua sắm, dịch vụ hành chính, …, chứ thực sự rất ít ai ở lại chỉ vì nhớ cái “hồn” của nó.

    Lấy ví dụ, nếu dời thủ đô về một vùng gần biển với đất đai rộng rải chẳng hạn. Người ta có thể xây dựng phi trường lớn. Nhà cửa hiện đại, khang trang. Công viên rộng, đẹp, xanh, thoáng mát với các hồ nhân tạo. Đường sá rộng rải và đủ cho xe cộ. Có các bệnh viện lớn và tốt, bác sĩ giỏi. Có các chợ, siêu thị mua sắm. Có nhà hát, sân vận động. Có trường đại học lớn. Ở ngay bên ngoài thủ đô là các khu công nghiệp sạch (tin học, chip điện toán, nghiên cứu sinh học, R&D nói chung). Lúc đó thì người ta bán xới cái hồn HN để tới sống ở thủ đô mới.

    – Tôi nghe nói thủ đô Miến Điện Naypyidaw không đủ chổ sinh sống cho gia đình viên chức nên cuối tuần họ phải về với vợ con ở Yangon. Thì ra chữ “hồn” cùng với chữ “ồn” một vần, thôi hông nói nữa.

  17. TM says:

    Hổm rày thấy bác Dove hay nhắc đến Jean Paul Sartre, Descartes, v.v. Dạo trước bác cũng bình về Trần Đức Thảo, người đã tranh luận nảy lửa với Jean Paul Sartre, và tỏ ý thất vọng với ý tưởng nghèo nàn trong quyển Những Lời Trăng Trối của ông để lại.

    Hôm nay xin giới thiệu một quyển sách mới được Trần Văn Nam Sơn dịch từ bản tiếng Pháp L’itinéraire de Tran Duc Thao. Phénoménologie et transferts culturels.

    Hôm nọ bác Cua bình sách tiếng Ta của Tây viết. Hôm nay có sách tiếng Tây của Tây viết về nhân vật Ta.

    Bác Dove có giờ đọc thì…xin để bụng. Không tin tưởng lời bàn của bác. 🙂

      • Dove says:

        Biên tập chị TM: đề nghi ghi danh dịch giả là Bùi Văn Nam Sơn.

        • TM says:

          Vâng, cảm ơn bác Dove. Tôi rất kỵ viết tên người khác không đúng, mà lần này phạm hai tội to: Bùi Văn Nam Sơn và Nguyễn Hữu Đang.

          Xin lỗi!

    • TungDao says:

      “… khi tự vấn mình, ý thức đòi hỏi cái Thiện trong hành động, cái Chân trong tri thức, và cái trong sự hoàn thành các quá trình nghiệm sinh, qua đó ý thức biến thế giới tự nhiên thành một nhân giới, xứng đáng với con người…”_Trần Đức Thảo.
      Theo TD, câu văn trên chính là sự nghiệp cuộc đời của Cụ Trần Đức Thảo. Làm người để có được Chân, Thiện, Mĩ là điều cực khó và chị TM không là ngoại lệ. Cho khi đặt vấn đề đòi hỏi ở bác Dove điều gì trước tiên nên tự vấn mình.

      • TM says:

        Câu cảnh giác của TD làm tôi giật mình. Chỉ buông ra một câu trêu bác Dove cho vui. Tuy nhiên, nếu có người khác thấy có điều không phải thì mình cần phải nghĩ lại xem có quá lố hay xúc phạm không. Sorry vậy!

        Sẳn đây nói lén bác Dove một tí. (Chỉ nói lén cho đến lúc nào bác ấy thức dậy vào Hang điểm còm thôi. 🙂 )

        Sự tình là như thế này: đã từng đọc hàng trăm hàng nghìn còm của bác Dove, nên tôi biết bác ấy là người con rất hiếu với bố mẹ và rất trung với chế độ.

        Nhận định của Dove về người khác luôn rõ ràng trong khuôn khổ địch-ta bạn-thù. Kẻ nào chống lại chế độ như Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, những nhà tranh đấu dân chủ hiện nay, dân oan Đồng Tâm, dân cá Hà Tĩnh, v.v. đều bị bác ấy đánh giá rất hà khắc không hề thông cảm. Chẳng cần biết họ đã bị thiệt thòi oan ức gì, họ chống lại chế độ, dù là ôn hòa, là không tốt rồi.

        Những người trí thức Tây học thời trước đã bỏ tất cả theo Văn Ba chống lại thực dân như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Lê Hữu Loan, v.v. rồi sau này mạnh dạn vạch ra cái sai của chế độ rồi bị lên bờ xuống ruộng thì Dove cũng không hề thương xót. Chế độ đã đì thì Dove sẽ xổ toẹt luôn.

        Cả vụ án Xét Lại Chống Đảng Dove cũng nhận xét sơ bộ đó chỉ là chuyên chính cục bộ, chuyên chính nhóm lợi ích, chứ không phải chuyên chính vô sản. Tức là cá nhân làm sai, chế độ vẫn tốt.

        Chỉ những ai một lòng một dạ trung thành với Đảng suốt đời, không một giây phút nào hối tiếc là đã ngồi nhầm tầu, mới được Dove coi trọng.

        Vì thế tôi đã xủ quẻ đoán trước rằng nếu bác Dove có bỏ thời giờ ra đọc và phân tích quyển sách dịch về Trần Đức Thảo, thì tôi cũng không hy vọng gì bác ấy đánh giá nó cao, và không muốn đọc lời bàn của bác ấy. Trần Đức Thảo đã vào sổ bìa đen của chế độ. Dove ứ thèm. 🙂

        Chỉ là một linh cảm cá nhân mà thôi. Nếu bác ấy viết còm trân trọng TĐT thì tôi sẽ ngạc nhiên lắm, và sẽ xin rút lại lời tiên đoán và xin lỗi Dove.

        TB: TD mang Chân, Thiện, Mỹ ra giảng thấy sợ quá. Tỷ như bảo ai đó không hát nổi một câu thì đừng chê ca sĩ dở. Không viết nổi một câu văn thì đừng chê văn sĩ tồi, dù đó là văn sĩ lá cải. Tiêu chuẩn cao quá! Còn ai dám còm đây? 🙂

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Chị TM ơi.
          TRIẾT HỌC là một từ cao siêu chỉ thốt ra từ cửa miệng những người có học.
          Nhưng TRIẾT HỌC lại có chân đi vào đời sống của xã hội đời thường.
          Không có một thứ TRIẾT HỌC nào chịu nằm yên trong tháp ngà đâu chị TM ạ.

          Nếu con người biết được rằng mình xâu thì điều đó đảm bảo chắc chắn rằng nó sẽ ngày một tốt hơn

        • TungDao says:

          TD không đủ trình để phản biện hay tranh luận về triết. Với Cụ Thảo lại càng không.
          Ngày anh Cua đóng còm, TD nghĩ ngay đến một bộ phận không nhỏ các cụ, các bác còm ở HM như một thói quen, một sân chơi. Nay bỗng không còn. TD trách anh Cua sao quá nhẫn tâm. KHi HM mở còm, TD mới có cái nhìn khái quát hơn về anh Cua. Đó là tính Thiện và tính ở một con người.
          HM đang thay đổi bởi phần lớn là bạn đọc lớn tuổi và ở nước ngoài. Đây là một rào cản lớn để HM phát triển vì tư duy của các cụ, các bác đã định hình và mang nặng định kiến về chế độ, về CS. Vì vậy có những chủ đề rất thoáng nhưng vẫn bị bó hẹp bởi các định kiến trên.

          Mới đây anh Mai Cồ đã nhạo báng các GS cộng sản qua hình ảnh tư duy một đứa bé. Và đến hôm nay chị TM lại có hành vi tương tự nhưng cụ thể là bác Dove. TD là người trực tính nên không thể bỏ qua bằng một còm để xem một người trí thức Việt sống ở Mỹ như thế nào.
          Đơn giản vậy thôi chị TM ạ.

        • Mike says:

          Nhắc Quảng Nam, nhớ mấy câu người lớn mắng trẻ con:

          “Tao cú một cái lũng sọ bây giờ”
          “Tao đấm một phát thũng bụng bây giờ”
          “Tao tát một cái rụng hết răng bây giờ”

          Nghe như dân QN toàn cao thủ võ lâm. Cú mà lũng sọ.

          @ bác TD: Theo thống kê thì số người vào thăm trang HM ở VN là hơn 4 triệu. Ở Mỹ là trên 800 ngàn. Vậy số người ở VN gấp 5 lần ở Mỹ.

          Số còm sĩ ở VN cũng đông hơn ở Mỹ.

          Bảo rằng trang HM thay đổi do dân nước ngoài mà không sợ làm mất lòng các cụ trong nước sao ta?

          Bác chịu khó lục lại các bài để có thể cho một dẫn chứng về đề tài hay mà bị các cụ ở ngoài làm cho biến tướng vì định kiến được không?

          Không có GS nào lại coi câu đùa của tôi là sự nhạo báng. GS ở Mỹ không, mà GS ở VN cũng không. Đã học hành, kiến thức đến cở đó mà còn chấp nhất chuyện nhỏ nhặt đến vậy thì không còn là con người có suy nghĩ bình thường. Chỉ có GS dổm, thậm chí rất dổm mới thấy khó chịu. Mà dổm thì rán chịu, coi như cái giá phải trả cho sự giả dối. Luôn tiện, mấy ông bạn tôi bên VN lên fb là mắng xối xả GS VN, bảo rằng xin về làm bún thuê cho hắn, hắn cũng không nhận vì chỉ phá là giỏi. Tôi không bao giờ phụ hoạ những chuyện đó.

          Tôi cũng ngạc nhiên vì câu đùa của chị TM ở trên mà có mấy người down và bác TD làm lớn chuyện.

          Đến độ còn đem cả Cẳng-Thiện-Mỹ (thông cảm, mới dịch được một chữ, hai chữ kia khó quá) ra doạ chị ấy nữa.

          Hôm trước hình như bác VA có ám chỉ tôi ghét cụ Dove hay sao đó. Nói luôn là tôi không ghét mà cũng không quan tâm. Tôi không hạp với lối còm của cụ ấy nên không đọc, vậy thôi. Chỉ vì chị TM phản bác hay tôi mới đọc còm cụ ấy để hiểu, nhưng cũng thỉnh thoảng thôi.

        • TungDao says:

          @Mike:
          Ở entry trước, anh Cua đã phán HM đang biến tướng so với năm 2012. TD không biết anh Mike nghĩ thế nào nhưng với TD là một lời nhắc nhở và thật sự TD rất buồn khi anh Cua thiếu khách quan khi nhìn nhận cộng đồng HC.
          TD dẫn lời của Cụ Thảo vì còm chị TM liên quan đến cụ, Lời dẫn cũng là lời nhắc nhở không riêng với chị TM mà trong đó có TD.

          Chúng ta luôn nói về sự chia sẻ, cảm thông để cùng hiểu biết và phát triển HM nhưng tính cá nhân luôn là một phần khẳng định trong các còm. Nó trở thành định kiến, định hướng nếu người đó là cây đa, cây đề. Bác Dove không phải là cái bình phong để TD hoặc anh tấn công. Bác ấy có thể chỉ nêu một quan điểm để HM hấp dẫn hơn trong các chủ để để tranh luận trong một mệnh để phủ định của phủ định. Đừng lấy hệ luận 2+2=4 làm căn cứ để phàn Dove sai.
          TD cũng có người thân ở Mỹ. Anh Hai cũng là thuyền nhân, là giáo viên tại Mỹ nhưng anh TD không có thái độ như các cụ, các bác. Em TD là bác sĩ tình nguyện tại Mỹ cũng vậy. Nhưng tại sao tại HM thì hoàn toàn khác?.
          Rất vui khi trò chuyện cùng anh. Chúc anh khỏe.

      • phongnguyen says:

        Đúng ra Bác TungDao nên học triết hơn là học mấy cái đồ điện tử :-).

        Chị TM quê ở đâu mà “cải nhau” cũng tài quá :-).

        Chống chế độ mà ở VN hoặc Pháp thì bác Dove còn nương tay, chứ qua Mỹ một cái là “chít” với bác :-).

        • TM says:

          Thank you phongnguyen. Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài gòn, nên chưa cãi bằng các ông Quảng Nam đâu.

          Quảng Nam hay cãi, Quảng ngãi hay la! 🙂

          phongnguyen hay cãi hay hay la? 🙂

        • phongnguyen says:

          Chị TM (thông minh) quá :-), sinh ở SG nhưng quê chắc Quảng Nam :-).

        • TungDao says:

          @PhongNguyen:
          Số TD phải ở nhà mái cong nên TD biết tụng kinh, gõ mõ từ nhỏ. Nếu có chân tu, TD sẽ lên “Thích ngồi cao”.
          Do nghiệp chưa dứt, duyên chưa tới nên TD vẫn phải sống kiếp trần ai. Nghề điện tử là nghiệp của TD, đó cũng là nghiệp chướng mà mỗi con người khi lớn lên ai cũng phải mang trên mình. Kình bác.

        • Đất Sét says:

          Bác PN, qua Mỹ học hoặc kiếm tiền thì bác Dove ok liền, cười tươi như hoa 🙂

          Bác TD sinh trưởng Nha Trang nhưng gốc Quảng Nôm đó chị TM ạ 🙂 , mấy hôm nay Sét tụng mấy cuốn triết để cãi với lão ấy cho sướng 🙂

      • Dove says:

        Ngoài chân, thiện, mỹ con người còn có cái khác.

        Hàng ngàn năm nay, đạo phật đã hình dung nội tâm của con người là chiến trường bất tận giữa thần thiện Hanuman và ác quỷ Ravana. Không ai có thể thoát ra khỏi chiến trường bất tận của nội tâm đó, cho dù là cụ Trần Đức Thảo.

    • Dove says:

      “Những người trí thức Tây học thời trước đã bỏ tất cả theo Văn Ba chống lại thực dân như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Lê Hữu Loan, v.v. rồi sau này mạnh dạn vạch ra cái sai của chế độ rồi bị lên bờ xuống ruộng thì Dove cũng không hề thương xót. Chế độ đã đì thì Dove sẽ xổ toẹt luôn.”

      Quả là một chân dung ko mấy sáng sủa về Dove được phác lên bằng miệng lưỡi mang thiên hướng vu oan giá họa của chị TM.

      Bắt chước chị TM, Dove xin ngỏ lời như sau:

      “Những người trí thức Tây học thời trước đã bỏ tất cả theo Văn Ba chống lại thực dân rồi sau này cố sức điều chỉnh cái sai của chế độ trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật để từng bước thực hiện đổi mới thì chị TM xem như dư luận viên lú. Hệ thống tư tưởng và chế độ mà họ – những người VN yêu nước và trong sạch đã phụng sự với những thành tựu mà thế giới ngưỡng mộ thì chị TM xổ toẹt luôn.”

      Thế đấy, chân dung của một người VN trung thực, có lẽ nằm đâu đó giữa chân dung của Dove do chị TM phác lên và chân dung của chị TM do Dove phác lên.

      PS: Cám ơn chị TM đã cho đường link của ấn phẩm mới về Trần Đức Thảo. Dove hứa sẽ đọc. Nếu có dịp uống cà phê với chị TM, thì Dove sẽ tặng cuốn “Biên bản chiến tranh 1,2,3,4” của Trần Mai Hạnh.

      • Dove says:

        Chiều nay về, Dove đã vào đường link của chị TM để đọc. Nhưng hóa ra chỉ là bài giới thiệu sách. Chỉ có thể nói một điều, sẽ ra hiệu mua một cuốn, chí ít là để góp phần động viên cụ Bùi Văn Nam Sơn và nuôi hy vọng biết thêm điều gì đó về cụ Trần Đức Thảo.

      • TM says:

        Những trí thức Tây học như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Lê Hữu Đang, Thụy An, các cây viết Nhân văn giai phẩm, v.v., cũng đều cố sức điều chỉnh cái sai của chế độ trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật đấy bác Dove ạ.

        Họ có làm điều gì phạm pháp đâu?

        • Dove says:

          Những trí thức Tây học như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Lê Hữu Đang, Thụy An cùng lắm cũng chỉ là hậu sinh của các cụ Nguyễn Trường Tộ, Petrus Ký, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Vĩnh…thôi.

          Tài ba là thế, nhưng đáng tiếc, lúc ra đi để lại đất nước như pháo đài bỏ hoang, Pháp, Nhật, Mỹ …nói tóm lại bất cứ ai mang vài khẩu súng tới là ngang nhiên vào ra như chốn ko người. Tài ba là thế, nhưng khi ra đi để lại một dân tộc 80% mù chữ, 2 triệu sinh mạng chết đói năm Ất Dậu, một số người bám vào ngoại bang kiếm sống thì lên mặt ta đã hội nhập vào phân đoan cao của thế giới Văn Minh.

          Đúng là các cụ ko làm gì phạm pháp bởi vậy Văn Ba đã kiềm chế ko cho hệ thống CCVS hành xử quá tệ. Các cụ chỉ ko được trả lương GS vì trí tuệ lệch đảng tính thôi.

          Trong lịch sử VN hiện đại, chỉ Văn Ba là người duy nhất đủ tài năng lãnh đạo nhân dân “đánh cho biết nước Nam có chủ” mà thôi.

          Bây giờ họ biết có chủ rồi, thế nhưng họ cũng biết thiếu Văn Ba thì đến tết Công các cụ Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Lê Hữu Đang, Thụy An, các cây viết Nhân văn giai phẩm mới có hậu sinh đủ tài lột xác để trở thành chủ thực sự.

        • TM says:

          “Tài ba là thế, nhưng đáng tiếc, lúc ra đi để lại đất nước như pháo đài bỏ hoang, Pháp, Nhật, Mỹ …nói tóm lại bất cứ ai mang vài khẩu súng tới là ngang nhiên vào ra như chốn ko người. Tài ba là thế, nhưng khi ra đi để lại một dân tộc 80% mù chữ, 2 triệu sinh mạng chết đói năm Ất Dậu, một số người bám vào ngoại bang kiếm sống thì lên mặt ta đã hội nhập vào phân đoan cao của thế giới Văn Minh. ”

          Phản biện 1: Xin đừng mang Phan bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn văn Vĩnh vào đây. Các vị không cùng “phe” Văn Ba. Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức thảo, Nguyễn Hữu Đang theo Văn Ba từ đầu. chỉ vì dóng lên tiếng nói trung thực mà bị đì.

          Phản biện 2: “Văn Ba đã kiềm chế ko cho hệ thống CCVS hành xử quá tệ. Các cụ chỉ ko được trả lương GS vì trí tuệ lệch đảng tính thôi.”

          Nguyễn Hữu Đang ngồi tù 15 năm đấy ạ, vì tội gián điệp, nghe sợ quá.

          “Lệch đảng tính” là tội gì đối với dân tộc đất nước? Người ta thấy Đ đi quá đà, làm hại đến dân tộc đất nước nên lên tiếng báo động. Thế là tuyệt đường làm việc sinh sống.

          Bác Dove là đứa con ưu đãi của chế độ nên có thể xổ toẹt những khốn khổ của người khác quá dễ dàng. Thời này không ở trong biên chế nhà nước chả xi nhê gì. Thời các cụ ấy không trả lương kể như là cho sống nhưng không cho ăn. Lại còn cấm đoán người chung quanh không được đến gần. Cho sống nhưng không cho nói và giao tiếp.

          Phản biện 3: Bác Dove mang thành công/thất bại mà luận anh hùng. Phan bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn văn Vĩnh có đường lối khác Văn Ba, nhưng không phải là kẻ không chống thực dân và không yêu nước.

          Theo lý luận này, thì suy ra rằng những nghiên cứu, những đề án tâm huyết mà TS Dove đã khổ nhọc viết ra qua bao chuyến đi thực tế, chịu đói rét, cắt cả phần ăn của con thơ ở nhà, rồi không được “trên” ngó ngàng đến, nên đều vô giá trị. Kêt luận: TS Dove chẳng có giá trị gì, cũng như công trình tranh đấu của Phan Bội châu, PCT, NNV.

        • Dove says:

          Trước hết về Nguyễn Hữu Đang, Dove sai vì cụ bị đi tù và sự thật của vụ làm gián điệp ra sao thì Dove chưa bao giờ quan tâm nên ko rõ. Khi nào có dịp sẽ tìm hiểu thêm.

          Thứ hai về bản thân Dove ko hề dám so với các cụ. Cụ thể chưa bao giờ nhận mình là trí thức mà chỉ là người VN có học. Việc so sánh vênh mặt bằng chỉ làm cho Dove có giá hơn một cách hoàn toàn ảo. Công trạng của mình thì ko mấy quan tâm, thậm chí đã hai lần được gợi ý kê khai thành tích để xét thưởng huân chương lao động cũng ko làm. Duy nhất chỉ kê khai để lĩnh PGS rồi thôi,

          Thứ ba là về tính đảng. Tính đảng gắn liền với một giai đoạn rất đặc biệt khi đa số nhân dân VN tin ở Văn Ba đứng lên bảo vệ nền dân chủ cộng hòa và cùng với nó là sự toàn vẹn lãnh thổ và sự độc lập của đất nước. Các trí thức mang tính đảng đều hy sinh cái tôi để cống hiến cho Đảng, nếu có đóng góp gì tốt cho việc soạn thảo một chính sách đúng đắn (như cụ Việt Phương mong đợi) thì khi ra đời nhân dân cũng chỉ biết đó là do Đảng và Chính Phủ mà thôi.

          Tư duy như vậy cho đến nay vẫn còn nhất là trong thế hệ Dove, Như việc “cơ chế chính sách đặc thù” mà cụ Việt Phương viết phản biện là ví dụ. Biết thừa là mất 2 năm khảo sát và thu thập tài liệu. Biết thừa là phải nhịn nhục đến cụ Trần Đức Lương vận động xin chữ ký treo. Nhưng nếu thành thì ra đời chỉ là một văn bản do TTg Ba Dũng ký chứ làm gì có chuyện “dự luật Dove” nổi tiếng như ở USA.

          Các trí thức ko mang tính Đảng thì ko thể hy sinh cái tôi của mình và ko hề hiểu khi nào cái tôi ấy là hợp thời và có giá trị.

          Ngày nay khi đảng cầm quyền – nỗi lo của Văn Ba, đã thực sự trở thành một cái lọ lục bình đầy chuột và sâu làm cho đất nước rơi vào nguy cơ thiểu phát (thiệt hại hàng ngàn tỷ chỉ là ghẻ ngứa) thì trí thức mang tính đảng và những kẻ có học ngoài đảng nhưng cũng mang tính đảng như Dove, thấy xót xa lắm.

          Nỗi xót xa ấy, than ôi những người ko mang tinh đảng – như chị TM, không thể hiểu đâu.

  18. hugo luu says:

    Nhờ cụ Gúc mới biết cầu Thê Húc,nguyên thủy như thế này :

    Hơi giống cầu Khỉ Nam Bộ.

  19. Dove says:

    Hà Nội trong con mắt của Dove, ko có kiến trúc, ko có giao thông, ko có ngập lụt và cũng ko có bụi mà mà chỉ có những con người thân thương và những món ăn rẻ mà ngon đến mức tài hoa như bánh khúc.

    Trong lời Tự ngôn của cuốn “Thương nhớ mười hai”, Vũ Bằng đã thốt lên:

    “Nhớ quá, bất cứ cái gì của Hà Nội cũng nhớ, bất cứ cái gì của Bắc Việt cũng nhớ, nhớ từ cánh đồng lúa con gái mơn mởn nhớ đi, nhớ từ tiếng hát của người mẹ ru con buổi trưa hè mà nhớ lại; nhớ hoa sấu rụng đầu đường Hàng Trống, nhớ quả bàng ở Hải Hậu rụng xuống bờ sông Đào, nhớ sen Linh Đường thơm ngào ngạt của bầu trời nhớ lên, nhớ nhãn Hưng Yên, vải Vụ Bản, cá anh vũ Việt Trì, na Láng, bưởi Vạn Phúc, cam Bố Hạ, đào Sa Pa mà nhớ xuống.

    Nhớ không biết bao nhiêu, nhớ bát canh rau sắng chùa Hương, nhớ khóm tiễn-xuân-la trồng ở bên giậu trúc; nhớ mưa bụi, vợ chồng nửa đêm thức giấc đi uống một lý rượu ấm ở cao lâu, nhớ những buổi trưa hè có ve sầu kêu rền rền, nhớ luôn cả những cô gái Thổ cưỡi ngựa thổ đi trong rừng có những cánh hoa đào rơi lả tả nơi vai áo…

    Càng nhớ như vậy thì càng yêu Hà Nội biết bao nhiêu, lại càng say đắm Bắc Việt biết bao nhiêu.”

    Rồi cụ chốt lại:

    “Thì ra cái người nhớ Hà Nội, nhớ Bắc Việt cũng như thể chàng trai nhớ gái; bất cứ thấy ai cũng tưởng ngay đến người thương của mình và đem ra so sánh thì bao nhiêu người đẹp ở trước mắt đều kém người thương mình hết.”

    Chợt ngộ ra cả Trần Văn Thủy lẫn Nguyễn Quang Di liệu có đáng làm những kẻ hậu sinh nối nghiệp Vũ Bằng? E rằng chưa đáng.

    Mong các cụ thứ lỗi.

  20. Kts Trần Thanh Vân says:

    Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Hà Nội, đã từng bền bỉ làm nhiều việc trong nhiều năm, có lúc táo tợn “chạm đến Thiên đình” để bảo về Hà Nội.
    Nhưng Hà Nội vẫn nát như tương, người Hà Nội ngày càng bị phân hoa, ích kỷ, tham lam, tàn bạo….và vô văn hóa.

    Tại sao?
    Tại LONG MẠCH BỊ TRIỆT
    Tại tên Thủ đô HÀ NỘI có nghĩa là TRONG SÔNG

    Tại tên nước VIỆT NAM có hành HỎA ( LỬA )
    Tại tên HÀ NỘI có hành THỦY ( NƯỚC )
    Tại THỦY HỎA TƯƠNG KHẮC

    Bởi thế Hà nội càng to thì VN càng bị phá…..

    Mọi sự xuống dốc, tai họa…. bắt đầu từ năm 1884, trước cổng thành Cửa Bắc, khi người Pháp lấp dòng sông Tô Lịch đi từ dông Hồng vào xuyên qua Thành Phố vào Hồ Tây và đi tiếp.

    Oi ! Còn đâu
    Sông Tô nước chẩy trong ngần
    Con thuyền buồm trắng lúc gần lúc xa

    hay
    Nước Sông Tô vừa trong vừa mát
    Em ghé thuyền đỗ sát thuyền anh….

    Có muốn chữa lỗi tầy đình này không?
    Có thể chữa được.
    Khó khăn, gian truân, tốn kém, nhưng làm được.
    Đã có nhiều đề xuất, nhưng chưa ai thèm lắng tai nghe.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Nhưng tấm ảnh do bác sĩ Hocquard chụp năm 1884 1885 khi ông theo quân đội Pháp đến VN lần đầu, hiện được tồn giữ tại Trung tâm dữ liệu thuộc địa do Aix on Provence xuất bản

      ĐIỆN KÍNH THIÊN, nơi Vua các triều đại Lý Trần Lê ngự trị trước khi bị đập để xây trại lính Pháp ( hiện nay là ngôi nhà 3 tầng, bên dưới có một hầm ngầm có phòng làm việc của TWĐ và BCT thời chiến tranh )

      Nơi đây điển hình của sự lộn xộn chủ tớ lẫn lộn ( kiểu họ nhà tôm )

      • Hoàng cương says:

        Lão bà bà đổ thừa cho thực dân Pháp thực hiện lấp sông Tô Lịch ( 1884) …đó là chuyện đã rồi hay nói cách khác đó là “nhân quả ” chế độ phong kiến Việt nam chia rẽ suy thoái , bỏ qua những ( cảnh tỉnh) ,khẩn cầu của của các vị trung quân ái quốc Nguyễn Trường Tộ , Lê Thanh Giản …
        CÁI GÌ ĐẾN PHẢI ĐẾN ..

        • Hoàng cương says:

          Xin đính chình = Phan Thanh Giản

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Người Pháp khai phá văn minh có công rất lớn, nhưng lấp sông Tô Lịch làm đường xây nhà cũng là tội rất lớn Hoàng Cương ạ.
          Hãy nhìn bản đồ Thăng Long cũ đây.
          Sông Tô Lịch đi từ sông Hồng ở phố Chợ Gạo ngày nay, qua thành Cửa Bắc vắt sang phía Tây hội tụ với sông Kim Ngưu …. rồi lại ra sông Hồng.
          Khoảng 15 năm nay, có nhiều Hội thảo đề xuất khai lại sông Đáy đi từ đạp Phùng, qua Đan Phượng, Hoài Đức, nối với sông Nhuệ, đến Quốc Oai rồi lại xuống Hà Nam…. Làm xong được cầu Phùng rồi, người ta lại chạy làng….

        • Kts Trần Thanh Vân says:

        • Hoàng cương says:

          Lão bà bà là con người của hành động , khí khái rõ ràng thuộc loại hàng quí 😀

          Ngưởi Việt luôn luôn đưa mình vào thế kẹt , thời nhà Nguyễn trong Nam sớm giao thương với Phương Tây , đã nhìn rõ nhất cái lợi cái hại …thế mà bị động đến mất nước . KHÔNG lẽ …tại sông Tô lịch ?
          Lão bà bà cứ mạnh dạng đưa âm dương kinh dịch vào hang Kua , rất thú vị đấy !

    • Tuan_Freeter says:

      1. “Việt Nam” (chữ Hán: 越南) chính thức trở thành quốc hiệu của Việt Nam lần đầu tiên sau khi nhà Nguyễn (Việt Nam) được nhà Thanh (Trung Quốc) ban cho làm quốc hiệu

      2. Hà Nội 河內: (nằm trong sông ) được đặt tên bởi triều đại Minh Mạng
      3.Thủy : 風水
      4. Hỏa : 火

      Kts Trần Thanh Vân says:
      May 16, 2017 at 10:33 am
      “….
      Tại LONG MẠCH BỊ TRIỆT
      Tại tên nước VIỆT NAM có hành HỎA ( LỬA )
      Tại tên HÀ NỘI có hành THỦY ( NƯỚC )
      Tại THỦY HỎA TƯƠNG KHẮC…”

      Vui lòng chiết tự, chiết hình ( 1,2,3,4) rồi giảng cho vãng nhân hiểu:
      1. triệt ở đâu?
      2. tương khắc ở đâu?

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Đ/c Tuan_Freeter đưa ra câu hỏi rất hay, chứng tỏ thiện ý ham muốn đi đến tận cùng của “lý lẽ”.
        Có điều bàn đến vấn đề lớn thế này mà định gói trong một vài Comment ở Hang Kua, nơi phần đông là những người theo Tây học thế này, thì e không tiện, làm mất thì giờ của nhau, mà kết quả không đi đến đâu.
        Hơn nữa, trước khi có câu trả lời chuẩn thì cũng cần có các dữ kiện chuẩn để đưa câu hỏi chuẩn cái đã.
        Ví dụ
        Thứ nhất tên Quốc hiệu Việt Nam là do cụ Trang Nguyễn Bỉnh khiêm đưa ra cách nay 500 năm, nhà Nguyễn Gia Long chỉ thực hiện thôi, không liên quan đến Nhà Thanh.
        Vậy quỹ “vãng khách” nhắc đến tình tiết này có dụng ý gì?
        Thứ hai: Năm 1831 sau khi nhà Nguyễn Gia Long lập Kinh đô ở Phú Xuân Huế, thì vua Minh Mang đặt ra tỉnh Hà Nội ( không tiện liết kê các Phủ huyện kèm theo….) Còn Thành Phố Hà Nội do người Pháp xây dựng thành THỦ ĐÔ HÀNH CHÍNH CỦA BÁN ĐẢO ĐÔNG DƯƠNG THUỘC ĐỊA , họ có công lớn nhưng họ phá Phong thủy của Thăng Long cũng lớn

        Cuối cùng xin thú nhận Lão Bà Bà tôi đã đến Thượng Hải TQ từ năm 1961 và học ở đó đến năm 1966, cũng có biết chút chút Chữ Hán giản thể, nhưng tôi rất kỵ khoe chữ Hán trong các văn viết của mình, lý do vì tôi rất kém chữ Hán Phồn thể, hơn nữa ngay lúc này cuộc tranh luận về Kinh dịch và Âm Dương ngũ hành có xuất xứ từ Dân tộc Việt độc lập với người Hán ở Bắc phương chưa ngã ngũ nên theo tôi, ta nên tránh.

        Tóm lại, tôi hy vọng sẽ có dịp bàn thêm sau.

        • Nguyen Hoang says:

          Ôi giời ơi, Họ đang định xây cái Tháp kiểu Tàu ở Thành phố Thái Bình (Quê Hương thúng chỉ Hoàng Trung Hải) và vài Thành phố khác ở Vn để TRẤN cái gi thế ạ? Xin Lão Bà Ba cho vài lời chỉ giáo.

        • Tuan_Freeter says:

          Gửi chị Vân, lời trên của tôi đã đánh số thứ tự rõ ràng, ngắn gọn mà chị không chịu đọc kỹ.

        • KTS Trần Thanh Van says:

          Xin lỗi Tuan_Freeter
          Hễ thấy chữ Hán là tôi dị ứng ngay, cho dù người viết có dụng ý gì

      • Minh lam says:

        Theo sách bói toán phong thủy của Tàu thì nam phương thuộc hỏa cung Ly, chính nam tại cung ngọ (chính bắc tại cung Tý,khảm, thủy)
        chính Tây cung Đoài,dậu,kim)
        Mông Cổ, Mãn châu đều từ phương bắc chiếm Tàu lập ra Nguyên,Thanh
        ở Mỹ thì có cuộc chiến thời Lincoln (1861-1865) nam quân cũng nằm bên thua cuộc
        Việt nam cũng mở cỏi về phương nam, xóa tên Chiêm thành & 1 phần Chân Lạp
        Khơi hoặc lấp sông đều ảnh hưởng cũng theo phong thủy của mấy chú Ba Tào(lao)

        • Hoàng cương says:

          …Các con sông đầu nguồn dòng chảy theo trục Bắc xuống Nam _ ta sẽ hình dung ra địa hình cao nguyên hiểm trở thiên nhiên khắc nghiệt , tạo nên tính cách cho người phương Bắc , họ chinh phục ” cải tạo:” thiên nhiên= phát triển công nghiệp nặng , mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam , môi trường phương Nam thuận tiện cho giao thương làm dịch vụ , cônh nghiệp nhẹ vv đó là ưu điểm nhươc điểm của mỗi vùng ..lãnh thổ ..
          Nên ta biết tại sao người phương Băc hay gây gổ bắt nạt …

      • Minh lam says:

        3.Thủy : 風水
        dư chữ phong 風

  21. krok says:

    “Dù có đi bốn phường trời,
    Lòng vẫn hướng về Hà Nội”.
    Đơn giản vì đó là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi. Dù tính ra thực ở Hà Nội không nhiều.
    Cám ơn bác Dy đã có bài rất hay về Hà Nội.

  22. CD@ says:

    – Hết cơ hội “tem”, đành com : “HN không vội được đâu”, có 1 anh em biến đổi gien : “muốn Nhanh thì phải Tù Từ” ! Để cập chủ để này, có quá nhiểu, dưng hôm nay, xin nói về ĐS trên cao CL-HĐ ( ĐSCL-HĐ) : Trước tiên, nói về vốn vay thêm : 250 tr $, TT NXP đi TQ, gập ô. Lý khắc Cường, 2 bên “hữu hảo”, tường đã xong, Ai dè, phải chờ gần nứa năm sau, khi CT nước sang thăm, mới chứng kiên lẽ ký “chính thức” CPVN vay của ngân hàng TQ…và Vốn này, từ thời điểm này, bao giờ sẽ “giải ngân” tới túi các nhà thầu phụ VN, đang “teo tóp”, thế chấp cả sổ đỏ, để lấy tiên thi công cho tổng thầu ?!
    – Việc tiếp theo, hay hơn, 1 tuyến ĐS dài hơn 13km, Thi công hơn 6 năm, bao điểu tiếng, không ít tai nạn…, bây giờ lại nghe nói : nếu mà chạy thử, phải từ 3-6 tháng (?). Chạy thử là để kiêm tra tính an toàn và sự hoạt động đồng bộ của toàn hệ thống, nhất là hệ thống chỉ huy chạy tầu và 13 đoàn tầu. Cứ cho là mỗi đoàn tầu sẽ phải trải qua chạy thử ít nhất 10.000 km an toàn, rồi mới cho chở khách. Các bạn hình dung chạy hết 1 vòng khép kín, hành trình đạt 26 km, vậy mỗi đoàn tầu (4 toa) sẽ phải chạy bao nhiêu vòng khép kín, cho đủ 10K km ( theo tiêu chuẩn quốc tê, một phương tiên Đs mới thiết kế và chế tạo, sẽ phải trải qua thử nghiêm an toàn trên quãng đướng 100.000km thì mới được chính thức SX hàng loạt, nhưng đây là mẫu tẩu đã được TQ SX và sủ dụng, nên chỉ cần thử khoảng 10K km là đủ).
    Theo “tiến độ”, việc chạy thử bắt đầu tháng 10/17, và hết quy 1/18,sẽ đưa vào “chở khách”, Hãy bình tĩnh nán lòng chờ thêm, đê những toa tầu in hình “khuê văn các” chở khách rùng rùng chạy trên cao, xem nó “góp phần” giảm nạn kẹt xe trên hành trình 13 Km trùng với hành trình của bus nhanh BRT “bước đột phá” của vận tải hành khách công cộng HN.
    – để tam kết, xin phép copy câu này của tác giả : “Trong khi người Thái đang biến Việt Nam thành thị trường của họ (mua lại doanh nghiệp), thì người Việt đang biến đất nước mình thành chiến trường (bằng tranh giành quyền lực). ( ghi chú thêm ; sau người Thái, là người Tầu đang đổ tiên vào VN…!).

  23. Kts Trần Thanh Vân says:

    Nguyễn Quang Dy là người thứ hai, từ bên phải sang, nhà rất gần nhà anh Kua, bên bờ sông Tô Lịch

  24. trungle118 says:

    tem!

  25. krok says:

    Tem

  26. Tuan_Freeter says:

    tem… trong mắt … ai

%d bloggers like this: