Ta thử chê…Tây

Joe Ruelle. Ảnh: internet

Joe Ruelle. Ảnh: internet

HM Blog: Có bài viết năm 2012 (5 năm trước!!!) mà qui tụ được nhiều còm sỹ nổi tiếng như lão Nông Dân, cô Sóc, cô Voi, Dr. Nhật Lệ, lão QX, Việt Long, Việt Hồ, người khiếm thị Nguyễn Hùng, Kim Dung đối đáp với lão Tịt Tuốt (Lão Khỉ gió), rất vui.

Nay đăng cho các bạn tham khảo và tự nhìn lại Cua Times đã biến tướng ra sao. Chúc các bạn vui cuối tuần.

Quân ta trong blog Cua hay khen Tây nên hôm nay ta thử chê Tây phát xem sao. “Của Tây cũng như của ta”, cũng tứ chi, cửu lỗ, đem giải phẫu chả khác gì nhau.

Hồi mình học ở Ba Lan (1970-1977), bọn trẻ mới sang thấy gì của Tây cũng hay, khen rối rít. Ôi nhà nó đẹp thế, toàn kính nhôm, cao chót vót. Công viên sạch thế, gái Tây thơm thế, y chang anh bạn IT sang Đông Đức đi xe Traban toàn bằng giấy các tông mà tưởng đã tới thiên đường.

Hồi ở Warsaw (1972), bác Loan, nghiên cứu sinh bên Nha khí tượng Thủy văn, thấy ngứa tai nên nói “Bọn mày thấy Tây cái gì chả hay, cứt nó cũng thơm”. Mình cú đến tận bây giờ dù thấy lão nói đung đúng.

Tháng trước, cô bạn bên Hà Nội gửi cho cuốn “Ngược chiều vun vút” của anh chàng Joe Ruelle, nghe nói bán chạy như tôm tươi.

Đây là kiểu sách chọn in từ blog nên hổ lốn như Hang Cua. Thôi thì đủ loại, từ tiếng còi xe, đến cái khăn mặt, tỏ tình, hỏi tuổi, phong cách sống của người Việt và cả xung đột văn hóa Đông Tây. Có đoạn anh chép nguyên xi từ cuộc chát với bạn, thêm vài câu, thế là thành một bài viết. Quân ta khen rối rít.

Đi làm bằng metro, mình đọc mỗi ngày vài truyện, mấy tuần mới xong. Thấy vui vui, dí dỏm, buồn cười. Nhưng bỏ cuốn sách xong, bảo mình nhớ cái gì nhất, nhớ truyện nào nhất, cái gì đọng lại. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, chẳng thấy gì, trừ cái tên Joe Ruelle, bởi anh ta là Tây, Tây Canada, có thế thôi.

Thế mà đạo diễn Lê Hoàng bảo Tây viết hay hơn ta. Tôi chả thấy Joe viết hay hơn Lê Hoàng. Viết hơn ta là hơn cánh như Cua, Sóc, Xôi Thịt một chút thôi, hay hơn Nguyễn Quang Lập thế nào được.

Văn Joe là văn nói, nói thế nào, ghi lại y chang và đưa in thành sách. Thơ Joe là thơ con cóc, chép từ chát chít. Đây nhé. “Em dịu dàng. Anh thích. Anh khó ngủ. Em thích…” (Em. tr. 289)

Thử so với Nguyễn Trọng Tạo xem sao “Hôn anh nhé/Ừ, anh hôn em nhé/Chat mà hôn không thể chạm vào môi (Chat với người yêu)”. Có vần có điệu, có hôn hít, rất thích.

Bạn đọc sẽ cãi, Tây viết tiếng Việt thế là giỏi lắm rồi. Đúng, Tây biết tiếng ta thế là hơn nhiều người bên ta sang Tây nói tiếng Tây, chắc chắn là hơn lão Cua viết tiếng Anh. Dân ta yếu ngoại ngữ nên thấy Tây nói tiếng ta là thích lắm.

Bởi vì Joe là Tây nên bạn đọc Việt tha thứ cho ngôn từ Việt dùng trong câu chuyện của chàng. Câu cú ngớ ngẩn, từ dùng buồn cười ư. Ôi, anh khó tính quá, Joe viết thế là tốt lắm rồi mà, sao mà trau chuốt như Nguyễn Tuân hay Thạch Lam được.

Bạn thử tưởng tượng, Tổng Cua xuất bản cuốn truyện ấy cùng nhan đề “Ngược chiều vun vút” – tác giả: Hiệu Minh, tiến sỹ tin học, suýt nữa là giáo sư, con cháu mấy chục đời của Nguyễn Bỉnh Khiêm, hiện công tác bên Mỹ, sống ở nhiều thủ đô, cố đô, có hàng trăm bài báo đã đăng… liệu có người mua không.

Mua rồi có đọc hết không. Đọc xong có thích không. Hay người ta lầm bầm, tiến sỹ chó gì mà viết lách lủng củng, như Tây viết tiếng Việt vậy. Mẹ kiếp. phí tiền.

Từ đó suy ra, Tây viết không hay thì không sao, ta viết dở là không được. Người Việt ta khó tính với ta, dễ tính với Tây. Đó là thói quen không nên mang theo vào thế giới hội nhập.

Về đoạn này, tôi thích bài “Cái kiêu gượng của tiếng Anh mẹ đẻ” của Joe, ý nói, Tây chắc gì nói đã đúng, sai đầy, đừng có tin.

Khi đã nhập cộng đồng thế giới, anh định viết về văn hóa nước tôi, bằng tiếng nước tôi, kiếm tiền trên đất nước tôi, thì chí ít anh phải giỏi như chúng tôi hoặc hơn thế nữa.

Giả sử tôi viết về nước Mỹ, xuất bản bằng tiếng Mỹ, mà ngôn ngữ buồn cười như anh Joe viết tiếng Việt thì liệu có là best seller – bán chạy bên xứ này không. Khó mà tin bán được cuốn nào dù có PR đây là anh Hiệu Minh viết, anh ta giỏi tiếng Việt, yếu tiếng Anh, mong bạn đọc thông cảm.

Nếu viết cho người Mỹ đọc, không phải thứ tiếng Mỹ, họ vẫn dùng nghe trên tivi, trong cuộc sống, đọc trên báo hay sách vở, có vần có điệu, có lớp có lang, thì dân Mỹ sẽ gửi trả nhà xuất bản.

Tại sao? Bởi vì người Mỹ không chấp nhận viết truyện lấy tiền, mà lại có sạn trong sách. Đã bỏ tiền ra phải cho xứng, cho dù anh đến từ nước nào, ngay cả từ mặt trăng cũng không thể thông cảm.

Bạn đi xin việc, dự phỏng vấn bên VN hay nghe được câu, em mới học tiếng Anh vài ba năm nay, chưa thạo, mong ban giám khảo bỏ quá. Đôi khi nhăn nhó, vò đầu gãi tai lại được thương và có khi qua.

Nhưng bên Mỹ thì xin lỗi, mình mà nói, em ở Việt Nam mới sang, tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ, mong các cao bồi đại xá cho. Người ta sẽ bảo, chúng tôi tuyển anh vào để làm việc, chẳng có lý do gì mà ăn không nên đọi, nói không lên lời. Đây có phải là nơi làm từ thiện hay giúp người di tản đâu.

Bao giờ mà ta bỏ được tâm lý châm chước cho Tây thì sẽ thấy Tây cũng như ta. Sách họ viết cũng chẳng hơn, tư duy logic cũng thường. Khi phản biện cho cuốn sách, bạn phải đứng ở góc độ nhà phê bình văn học đàng hoàng, và anh Joe Ruelle ăn bơ sữa hay lão Hiệu Minh ăn rau muống phải đặt ngang nhau.

Khi đó bạn sẽ chê được Tây. Chê được người ta thì mình sẽ dễ làm việc hơn, không bị lấn lướt, không bị cái mắt xanh mũi lõ, quần áo là lượt có khi là mua vay trả góp, đánh lừa giác quan, rồi nhắm mắt ký bừa hợp đồng hàng tỷ đô la, làm đồng minh, người tình, rồi nó bỏ lúc nào không biết.

Làm với Tây lâu lâu mình phục cũng có, chê cũng có, thường thường cũng có. Chợt nghĩ lời mắng cách đây bốn chục năm “Cứt Tây cũng thơm”, thấy bác Loan có lý. Họa quốc gia cũng từ khen và sợ Tây mà ra.

Xin mở đầu như vậy và chúng sẽ bàn tiếp, làm thế nào để làm, ăn, ngồi, với Tây thời hội nhập. Các bạn nào có chuyện vui làm ăn với Tây, xin góp vào cho rộn cả làng Cua.

Hiệu Minh. 20-12-2012

PS. Xin lỗi anh Joe Ruelle, vì biết anh thạo tiếng Việt nên lôi anh ra làm bia đỡ đạn cho vụ Ta chê Tây. Nhân thể quảng cáo luôn cuốn sách cho anh. Thông điệp là người Việt muốn ra xứ người phải chuẩn bị và tự tin như Joe sang nước tôi. Truyện của Joe viết cũng được, các cụ ở quê Hoa Lư bảo thế.
Clapping Hands Above Head Clapping Hands Above Head Clapping Hands Above Head Clapping Hands Above Head

Advertisements

231 Responses to Ta thử chê…Tây

  1. Dove says:

    Phụ nữ VN dứt khoát đẹp hơn phụ nữ Tây. Thiết nghĩ lão nào cho rằng không phải thì tốt hơn hết nên treo bàn phím ko vào hang nữa vì có thể bị ném đá thê thảm hơn Dove.

    Thế còn đàn ông VN? Chán lắm, thua đàn ông Tây đủ kiểu. Cái gì cũng thua, thê thảm nhất là yêu rất dở cho nên đàn bà tây như thế mà 10 bà lấy đàn ông VN thì 9 bà đành to say good bye. Còn ngược lại thì sao? Đàn ông tây biết yêu và yêu nồng thắm lắm, tỷ dụ như ông già A. Davidan trong video clip dưới đây:

    Ghi chú: Bài hát “Tại sao lắm gái xinh thế” về trái tim đàn ông Nga khi yêu. Ca sĩ A. Davidan

    Do trời xui quỷ khiến, Dove có một thằng NCS đẹp trai hơn cả thầy. Mặc cho thầy nó lo ngại, khi được cử sang tây làm thực tập sinh, nó cứ khăng khăng mang vợ theo. Thế là que sera, sera! Vợ nó bỏ nó theo trai tây.

    Khi nó mang bộ mặt tiu ngỉu về trình diện, thầy bực mình đến mức quên béng tư cách sư phạm chửi đổng: ĐM..Mày có biết đàn ông Tây họ yêu thế nào ko? Ko biết người biết ta mà mang cô vợ xinh đẹp như thế sang…Trông thấy mày là bực hết cả mình! Thôi đi tìm thầy khác mà làm luận văn.

    • Dove says:

      Đính chính: Định post ông già A. Davidan, nhưng nhầm sang ca sĩ E. Diatlov.

      Tiện thể lời bài hát và dịch đại:

      Как много девушек хороших, (Sao mà lắm gái xinh đến thế)
      Как много ласковых имён, (Sao mà lắm cái tên êm ái đến thế)
      Но лишь одна из них тревожит, (Nhưng chỉ một trong số đó làm lòng ta xao xuyến)
      Унося покой и сон, когда влюблен. (Khi ta yêu , nó mang đi sự bình yên và giấc ngủ)
      Любовь нечаянно нагрянет, (Tình yêu đến một cách không chủ ý)
      Когда её совсем не ждешь, (Khi mà ta ko hề chờ đợi nó)
      И каждый вечер сразу станет (Và thế là mỗi buổi chiều lập tức trở thành)
      Удивительно хорош, когда поешь. (Đặc biệt tươi đẹp, khi ta hát)

      Сердце, тебе не хочется покоя, (Trái tim. tại sao mi ko muốn yên tĩnh)
      Сердце, как хорошо на свете жить, (Trai tim, sao mà sống trên đời hay đến thế)
      Сердце, как хорошо, что ты такое, (Trái tim,thật là tốt vì mi như vậy)
      Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. (Cám ơn trái tim, vì mi biết yêu như thế)

      Lời: Лебедев-Кумач В. Nhạc: Дунаевский И.

  2. Việt says:

    Đại ca Dân chủ Đỗ Đức Hợp làm náo động chốn công quyền.
    Ai bảo Việt Nam không có tự do ngôn luân?
    Tự do thế này thì chắc Tây thua ta ?

    Các Bác thông cảm tôi đưa video lên cho có thông tin đa chiều.

  3. Hoàng cương says:

    Hang kua chủ nhật , còn vài con chim hót lẻ loi ..a lộn chỉ vài con kua bị gãy càng rên rỉ …
    Kua chúa đang theo đuổi một bóng hồng nghiên nước nghiên thành bỏ lại hang Kua rêu phong trầm mặc .Có thể nào hang Kua ..thành di tích …blog

    • krok says:

      Có vẻ hang cua cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công mạng toàn cầu.

  4. HỒ THƠM1 says:

    Ta cũng thử chê… tây. Sẵn đây ta cũng thử chê luôn cả Mỹ cả Âu cả Úc lẫn Phi thử xem nào!
    Hỏi trên thế giới có “thằng nào” từ trước đến nay có được cái “di sản văn hoá phi vật thể quốc gia” là… “Hội thề không tham nhũng” như ở Việt Nam anh hùng ta hay không?

    “Chúng ta” có Hội thề không tham nhũng vẫn còn nguyên giá trị . Thật vinh dự tự hào! Hỏi trên thế giới có thằng nào được như thế này không?
    Rồi đây nhất định sẽ có hàng triệu nông dân, công nhân và giáo chức các cấp cùng cán bộ lãnh đạo thôn ấp của đảng ta hằng năm sẽ ùn ùn đổ về “di sản văn hoá phi vật thể quốc gia” để tham gia thề không tham nhũng. Đó là điều chắc chắn!

    Còn nhiều điều để thử chê tây lắm nhưng đến đây xin hết… 😛

    • hugo luu says:

      Đọc tin bác HT1 ,mừng húm tưởng tứ trụ nhà mình thề , hóa ra là mấy bô lão răng rụng, mắt mờ chẳng có gì để tham nhũng:

    • HD says:

      Post thay anh HCN đang bị ban:

  5. Hoàng cương says:

    Cuộc sống , có nhiều cuộc sống ! Có nhịp nhanh nhịp chậm , nốt trầm nốt bổng … một bản nhạt , vui hoặc buồn trống rỗng .
    Nhịp sống công nghiệp / nhịp sống số , có lễ làm mình mau mỏi mệt … quay về sống chậm -nội tâm , hay đó là một lựa chọn .
    Nhịp sống chậm làm cho mình hay đắn đo kín kẽ . LÒNG TIN khiến mình gắn bó hòa nhã với nhau .
    Tôi đọc entry cũ này , có một cảm nhận rất rõ ràng = chúng minh ngày càng nóng nảy mất kiêng nhẫn / khó đối thoại …
    Tôi lại hình dung về tuổi thơ hồn nhiên ném đất đá xuống ao bèo khi nhàm chán đói bụng đi kiếm cái ăn ..
    Bây giờ nghề viết lách đã dễ ràng /sinh ra cẩu thả , cái cười cợt cũng buông thả ..đến vô duyên . Cái tư lự đã hiếm đi nhiểu .
    Trong vòm trời hang Kua bé tý , hiển hiện mồn một /vòng tròn sinh tử , trên đầu một vệt sao băng

  6. CD@ says:

    -5 năm đã qua đi,hôm nay, khái niệm “viết” đã thay đổi đền chóng mặt! Người ta “viết” bẳng nhiểu cách : viết mà không cẩn viết ! với công nghệ IT, vơi iphone, Ai thích, có mạng, thì cứ việc lai-vơ-sờ-trym ( livestream) thoải mái, vì thê, mạng XH ở xứ Việt hiên nay “có bao giờ được như hôm nay” (?), Mọi thứ từ cặn bã, rác rưởi, dơ bẩn nhất, được khoác áo “đại ca, giang hồ”…đểu được tung tùm lum lên hết. So sánh cái ‘lày” giữa Tây và Ta, cao nhân nào phán xét hộ ?!

  7. VA says:

    Những điều Tây phải học ở Ta ( tiếp )

    CẦU TÕM, phát minh có tính cách mạng về vệ sinh và cân bằng môi trường sinh thái 😀
    Cái bồn cầu dùng nước của Tây đến cuối thế kỷ thứ 6 mới được phát minh ra nhờ đơn đặt hàng của Nữ hoàng Anh và mãi đến TK 18 mới được hoàn thiện và có hình dạng như ngày nay.
    Vòi xịt rửa cầm tay hay tự động kiểu Nhật gần đây mới có.

    Trong khi ở xứ Ta, việc vệ sinh dùng nước kiểu Cầu Tõm có lẽ đã được áp dụng từ thời … các Vua Hùng. Cái lão thợ khéo của Nữ hoàng Anh cắc là sang Ta học mót.
    Cầu tõm phân tích kỹ ra rất có lợi, hiu hiu gió thổi mát rượi, dưới nuôi cá trê, thả bèo, trên phóng xuống thoải mái, để cái lu với gáo dừa bên cạnh thế là ổn.

    Bèo để nuôi lợn, cá nuôi người, người và lợn thải ra lại nuôi cá và bèo. Chu trình sinh thái hoàn hảo được đảm bảo đến ko ngờ, ko phải dùng đến chất tẩy rửa.

    Sau này vì dùng hóa chất nhiều như xà phòng nên cá ko sống được, mới gây ra mất cân bằng. Các cụ cũng lười ko chịu cải tiến như bọn Tây, làm ao toilet riêng ra, có cái mái che nắng mưa, máng hứng nước vào lu, thêm cái gáo dừa thế cũng văn minh chán.

    Bây giờ văn minh Tây lấn lướt văn minh Ta nên cầu tõm đang bị mai một dần

    Đề nghị bác Dove chung tay xây dựng lại mô hình sinh thái truyền thống, Cầu Tõm cải tiến kết hợp với chuồng lợn, cho bọn Tây biết thế nào là văn minh Việt 😯

    • VA says:

      Đính chính: đến cuối thế kỷ thứ 16 mới được phát minh ra

    • hugo luu says:

      VA tiên sinh có ý định cải tạo cầu tõm, thì cũng nên nâng tầm thời đại một chút.

  8. krok says:

    Tổng thống $500 tương lai của Việt Nam!

    Lê Nguyễn Hương Trà:

    Liên quan việc Bùi Cao Nhật Quân (1982) phải rời vị trí P. chủ tịch HĐQT Novaland và thôi là thành viên HĐQT kể từ 11.5.2017.

    Quân là con trai Chủ tịch HĐQT Novaland nổi tiếng Bùi Thành Nhơn, từng học ngành QTKD tại Đại học Western Washington (Mỹ). Quân giữ chức P. tổng giám đốc khối đầu tư và thương mại Novaland từ 2007.

    Kéo dài từ 25.4 đến nay, nhiều hình ảnh và clip ăn chơi, gái gú các kiểu của Bùi Cao Nhật Quân xuất hiện trên mạng. Mấy FB chia sẻ bị report và nhiễm virus, các blog thì bị an ninh mạng chặn..vv .Tuy nhiên, tất tần tật các kiểu vẫn phát tán kinh hồn ;x

    Câu chuyện Bùi Cao Nhật Quân không đơn giản là việc rò rỉ ảnh, phim khiêu dzâm. Vài gợi ý cho dễ nhìn ra vấn đề hen!

    1- Những gì trong loạt ảnh/clip của 8X này đã diễn ra cách đây 6 năm, khi đó Quân độc thân – giờ vẫn còn độc thân; các cô gái khi ấy cũng độc thân – giờ đã có chồng. Cú scandal vừa qua làm một cô sốc đến sẩy thai, cô bị chồng đưa đơn li dị, có cô còn tự tử nhưng cứu kịp.

    Nhiều năm trước, ông Nhơn đã bỏ ra một số tiền khá lớn để mua lại các hình ảnh, khi máy tính của Quân bị mất cắp; thêm nữa là một số cảnh gường chiếu khác còn bị mấy em thư ký Quân lấy. Nhưng tại sao đến tận hôm nay mới phát tán? Ai có nhiều tiền, hoặc quyền lực và cả…mấy anh ra-đa, công nghệ để tìm kiếm các chủ nhân đang cất giữ những hình ảnh này?

    2- Nhân vật được nhắc thường xuyên và xuất hiện chung với Quân trong một số hình ảnh…có mặc quần áo là Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm – Đà Nẵng; mà sau lưng được cho là đệ ruột của “Ai đó”.

    Tuy nhiên, liên tục các hình ảnh và giấy tờ được đưa lên mạng không chỉ tiết lộ chuyện kinh tài của Bộ công an qua nhiều việc làm của Vũ Nhôm; mà còn liên quan đến các vấn đề nội bộ của Tổng cục Tình báo, BCA (Tổng cục 5). Như các cảnh riêng tư của tướng công an Trần Việt Tân – nguyên Tổng cục trưởng TC5, tướng Bùi Văn Thành – thứ trưởng BCA và lãnh đạo các cơ quan nghiệp vụ tình báo CA…vv. Ai có thể có những giấy tờ, hồ sơ đánh dấu tuyệt mật chỉ được gửi cho 5,6 lãnh đạo đầu ngành?

    Gần đây, vài vụ trảm tướng vì bị qui trách nhiệm do lính của mình gây ra trong quá khứ, có thể thấy câu chuyện Quân – Vũ không chỉ là hình khiêu dzâm hay mấy thứ nồi niêu xoong chảo của ngành tình báo. Ai hay phe nhóm nào trên đấu trường chính trị được lợi trong lùm xùm kéo nhây bữa giờ?

    Đây là lần đầu tiên Cơ quan Tình báo Công An Việt Nam bị chơi/chơi nhau cú đậm như vậy!

    Như một nhận định về vụ này trên thoibao.de của Đức. “Thiệt hại trước hết là an ninh quốc gia của Việt Nam bị tổn hại, lọt lộ bí mật. Và một khi cơ quan tình báo mà bị lỗ hổng, thì thu lợi lớn nhất luôn là kẻ đang có dã tâm muốn thôn tính Việt Nam”. Đây ©http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http://thoibao.de/chinh-tri/11052/chuyen-vu-nhom-nhin-tu-goc-do-quoc-gia%21.htm – Một góc nhìn tiến bộ và nhân văn!

  9. VA says:

    Cua lôi hàng họ cũ ra khoe là đã có Tự hào ngấm ngầm, chê HC biến thái là đã có chút tự ti. Vẫn tiếp tục là đã có tự tin.
    3 sắc thái Tự hào – tự tin – tự ti luôn đồng hành, tuy mạnh yếu có lúc khác nhau nhưng thời nào cũng có 😀
    Bọn Tây Việt nam hóa cũng nhanh lắm, áo 3 lỗ, đi dép xỏ ngón, dép nhựa tiền phong, trà đá vỉa hè. Cậu Mỹ trẻ thuê nhà gần cạnh có cô bồ là giáo viên tiếng Anh, biết ăn cả mắm tôm. Hôm cho nó 1 ít mắm tôm Ninh Bình nhà anh Cua, hắn khen nức nở mãi ko thôi.

    Học được cách điều khiển con trâu cũng mệt chán 😀

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Vì quá TỰ TI nên mới cố lên gân để tạo ra cái TỰ HÀO rởm.
      Chỉ có TỰ TRỌNG mới tạo nên được thái độ TỰ TIN

    • VA says:

      Tự hào ko bao giờ là rởm cả vì đó là tự thân, cho dù tự hào có tính phong trào đi nữa thì nó cũng khiến cho người ta trở nên vững chắc như bàn thạch.
      Chỉ hiềm nỗi, dù là bàn thạch hay đá đều có thể bị rong rêu phủ đầy.
      Sự tự tin luôn có điều kiện. Trong mỗi con người luôn có đủ cả 3 trạng thái ấy: Tự hào – tự tin – tự ti. Người tự trọng là người ko cầu xin dù chỉ là 1 trong 3 thứ ấy.
      Có người tự hào vì đã sáng suốt vào Đ, có người ngược lại: tự hào vì đã quyết định ko vào Đ hay ra khỏi Đ

  10. Việt says:

    Nếu ai đó đang tìm kiếm niềm tự hào của người Việt thì nên xem clip sau

    Nguyễn Chí Đức ngưòi từng bị công an đạp vào mặt, tuyên bố bảo vệ Phan Hùng nghi can trong vụ hành hung Lê Mỹ Hạnh. (LMH bị cáo buộc là một trong những ngưòi tổ chức gây rối với Cờ vàng , chặn quốc lộ 1 tại Kỳ Anh.) Tự hào truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc . Tự hào với Cờ đỏ sao vàng . Vạch trần những xấu xa bỉ ổi của các cá nhân , tổ chức dân chủ hiện nay .

    • krok says:

      Tư duy lộn xộn quá, chuyện nào ra chuyện đó. Đã có luật pháp thì theo đúng luật đi.

  11. krok says:

    https://postimg.org/image/cuvrk6cot/
    LÃNH CHÚA CỦA DỐI TRÁ

  12. krok says:

    Phụ nữ Việt Nam tay không bắt giặc.

    Tây sang Việt Nam bị chị em ta cho lên bờ xuống ruộng.
    Ai không tin thì xem ” Kỹ nghệ lấy Tây “.

    Có thằng Tây dạo mới sang biết cu cậu có bạn gái Việt quen ở quán bar, tôi hỏi: mày có định lấy vợ người Việt không? Hắn ta bĩu môi ra cái điều tao á, tao mà thèm lấy vợ Việt.
    2 năm sau hắn ta đã cưới rồi khoe ảnh chụp với con trai rất hạnh phúc.
    Có điều không ai nào dám cho hắn biết là vợ hắn đã và đang có chồng con người Việt.

    TGĐ Tây là luật sư hét ra lửa, nhưng cũng cung phụng tiền bạc cho cô bồ Việt, vài năm sau có người gặp lại thì dáng lộ rõ vẻ bơ phờ, te tua.

    Bạn Tây khác gửi tiền cho bồ mua nhà, sau thời gian đi xa về cô bồ đã an cư cùng chồng con và không cho hắn vào nhà. Hắn chỉ còn biết ngắm từ xa và than ” Oh my house! “.

    Có bạn Tây lấy vợ Việt, mang tiền sang đầu tư mấy căn nhà đứng tên vợ, sau mất gần sạch.

    Bạn Tây nữa sang được 5 năm thì bỏ cả vợ đẹp với bốn con thơ để lấy gái Việt, không chỉ bạn này mà ba bốn bạn khác cũng bỏ vợ Tây.

    Nhưng cũng cần phải nói là sau khi cưới vợ Việt, nhiều con dê Tây lại mất đi vẻ dễ thương vốn có, sao vậy ta?

    • Việt says:

      Từng có chàng rể Tây mệt mỏi than rằng cưới vợ Việt là cưới luôn cả gia đình họ hàng nhà vợ.

    • Hoàng cương says:

      Tôi đôi lúc cũng bực mình , cha mẹ sinh ra anh em , mỗi đứa một phận , thân ai nấy lo / hồn ai nấy giữ ” cha lươn chẳng đào lỗ cho lươn …v.v ” Thế nhưng cha mẹ mắc nợ con cái , đứa này mắc nợ đứa kia , ông kia mắc nợ bà này , ông chú bà o mắc nợ ngân hàng …đan xen như mạng nhện …
      Nhiều khi ai đó có muốn ngó lơ ..cái mà ngó lơ / coi như không liên can chi hết ..nhưng mẹ kiếp của thằng Lương tâm nó bảo nó bị day dứt , Nó sinh ra lành lặn thì phải có nghĩa vụ ..động viên kềm cặp thằng rách …Nếu được vậy nó mới chịu để yên , nếu không nó sẽ cắn dứt hoài cho ..tiêu luôn .

      Cho nên ngôn ngữ người Việt mới có chấm than !!!!!
      Lời ca ru con , tiếng gọi vọng phu (thê ) /hò vè ,ca dao tục ngữ khắc i sâu vào lòng người , mau thuộc nhớ lâu ..một dân tộc có lẽ khóc nhiều nhất thế giới !

  13. VA says:

    Những điều Tây phải học ở Ta

    + Tam tứ đại đồng đường
    Một nhà nghiên cứu người Đức đến Kenya rồi sang Ta làm đề tài về mối quan hệ gia đình và sinh đẻ. Cô ta phát hiện ra điều thú vị:
    Ở nhg gia đình Tam tứ đại đồng đường này tỷ lệ sinh đẻ tốt hơn hẳn, nguyên do là các bà mẹ trẻ ko còn phải lo lắng về việc chăm sóc nhỏ, ông bà là nhg người có kinh nghiệm và hỗ trợ đắc lực nhất có thể.
    Thu nhập, nhà ở cũng được san sẻ, khiến cho cuộc sống cân bằng hài hòa hơn. Việc chăm sóc bố mẹ già cũng khiến cho mặt bằng đạo đức xã hội được cải thiện.
    Ở Tây, sinh con nhỏ đồng nghĩa với khả năng mất cơ hội việc làm và thăng tiến, chưa kể mối lo lắng về tiền nhà phải trả góp cũng khiến nhiều đôi ko dám đẻ, hoặc đẻ ít. Nhật cũng hỏng rồi, đến 50% thanh niên Nhật ko muốn lập gia đình, 30% ko muốn sex.

    + Nhai Trầu, nhuộm răng
    Lão Bill Gate lừng danh ko kìm được ham muốn cũng phải thử làm miếng

    Lá Trầu có tác dụng kháng sinh rất mạnh đối với các loại vi trùng, có tác dụng hành khí, hoạt huyết, tiêu đờm, trừ phong thấp, tiêu viêm.
    Quả Cau Có tính hạ khí, hành thuỷ thông đại tiểu trường. Chữa các chứng trương tích, chướng khí, tạ hạ và sát trùng, trị thuỷ thũng, lợi tiểu.
    Trong quả Cau có nhiều tanin, alcahoit, arecolin. Hạt Cau làm tê liệt thần kinh giun, sán, giun sán không bám vào thành ruột được mà bị đẩy ra ngoài.
    Người ăn Trầu không lo bị rối loạn tim mạch, ăn Trầu còn có tác dụng kích thích sự tiêu hoá, góp cho dịch vị và dịch tràng tiết ra nhiều hơn. Ít bị đầy chướng, không ợ hơi, sình bụng và táo bón. Người ăn trầu ít bị nhiễm trùng đường ruột. Ăn trầu có tác dụng bảo vệ hàm răng.
    Lá Trầu có tính sát trùng làm chắc chân răng, không bị viêm sưng.
    Chất chát của Cau làm cho chân răng co lại, ôm sát chân răng cho hàm răng chắc, không lung lay. Nhai trầu chính là động tác luyện tập cho răng tốt hơn.
    Rượu ngâm hạt cau thơm lừng, vị ngọt dịu ngậm trị sâu răng sưng lợi, thơm miệng hơn đứt mấy loại nước súc miệng. Nhỡ có nuốt 1 ngụm cũng vô tư.

    + Ngồi Xổm
    Các nhà KH Tây đã phải ngậm ngùi công nhận kiểu ngồi xổm đi ị của dân Ta là chuẩn nhất, tốt nhất cho hệ tiêu hóa, giải phóng triệt để chất cặn bã.
    Ngồi xổm làm giảm áp lực lên cột sống, tăng sức chịu đựng của các dây chằng vùng háng, khiến cho khả năng sinh lý cùng sinh đẻ tốt hơn. Tuy nhiên ngồi lâu có thể làm suy yếu đi các dây chằng khớp gối. Cái gì nhiều quá cũng ko tốt.

    + Ngôn ngữ và thơ
    Có ở nước nào mà mỗi người dân đều có thể làm thơ, đọc thơ, chửi cũng như hát như ở xứ Ta, Tây có muốn học cũng chả được.

    • VA says:

      + Điếu cày, bát điếu
      Công nghệ lọc khói thuốc qua nước thế này thì Tây chào thua, đảm bảo lọc sạch bụi, lọc khí độc và giảm nhiệt độ khói thuốc.

  14. Dove says:

    Bọn Tây ấy mà chỉ hơn ta ở những cái vô cùng thứ yếu như giáo dục, khoa học, công nghệ, dân chủ, nhân quyền…nhiều lắm nhưng Dove ko ham vì những thứ cơ bản thì VN mình hơn hẳn. Viết hết ra thì dài lắm nên chỉ nói gọn trong 2 từ, đó là phụ nữ.

    Phụ nữ VN đẹp hơn phụ nữ tây trẻ thì đẹp theo kiểu trẻ, già thì đẹp theo kiểu già. Nếu chưa bị mất gốc theo Tây học thì đẻ mắn nuôi con giỏi.

    Nếu có được dăm chiêu thứ yếu của Tây thì may ra kiếm sống tạm ổn và có chút danh ghi vào wikipedia hoặc có blog triệu hít như anh Cua.

    Có được môt phu nữ VN thứ thiệt thì có được cuộc đời viên mãn đến mức khi xuống lỗ chẳng phải hối tiếc gì.

    • VA says:

      VA ở Tây lâu năm cũng khẳng định điều bác nói, phụ nữ Ta hơn hẳn phụ nữ Tây. VA có cơ hội lấy Tây nhưng quyết nhịn về nhà lấy vợ Ta, dù có bị hành cho lên bờ xuống ruộng vẫn nhất quyết chỉ yêu mình phụ nữ Ta thôi 😛
      Thằng bạn VA lấy vợ Nga lâu ngày mới về VN, hắn đi chơi lang thang 1 tháng rồi ngậm ngùi phán tức cười: Ko ngờ núi đôi ở ta cũng chẳng kém ở Nga. Cả bọn cười lăn đúng là cả ngố

      • hugo luu says:

        Bên Séc 10 ông Ta lấy vợ Tây hết 9 ông bị vợ bỏ.
        Gái Ta lấy chồng Tây chỉ khoảng vài ba cô bỏ chồng.
        Trai bỏ vợ dễ lấy vợ khác.
        Gái bỏ chồng khó lấy chồng khác.

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Tây với Ta đều có cái hay riêng, ai ưng chi thì cứ tự do lựa chọn cho riêng mình về cả con người, lối sống, không gian sống, v.v..

      TKO có vài cơ hội làm việc với người nước ngoài, TKO nhận thấy một số người Việt vọng ngoại, xấu xa, tự làm hại người Việt nhiều hơn là người nước ngoài đối xử đối với người Việt.

      Trở lại comment của cụ Dove, TKO thích câu này: “Có được một phu nữ VN thứ thiệt thì có được cuộc đời viên mãn đến mức khi xuống lỗ chẳng phải hối tiếc gì”. Hết trích.

      Thứ Bảy, TKO lạc đề một chút nhé.

      Phụ nữ Việt Nam thứ thiệt là phải như thế nào ạ?

      Trong mắt TKO, Mẹ TKO là một phụ nữ Việt Nam thứ thiệt, vốn là cô gái xứ Kinh Bắc, xinh đẹp, đằm thắm, lập gia đình với Bố TKO thì luôn đắm đuối chồng con, con đông nên Mẹ chịu thương chịu khó, căn cơ, lo cho gia đình, hy sinh bản thân, chẳng muốn phiền lụy ai, kể cả con cháu, cả đời phục dịch Bố TKO cho đến tuổi già tóc bạc phơ phơ, lẽ ra khi Bố mất rồi, nên được an nhàn hưởng phước thì vẫn không chịu buông cái nghiệp làm Mẹ làm Bà, TKO không chắc là Bố TKO có cảm thấy viên mãn về Mẹ hay không, nhưng Bố TKO hiểu và thương Bà, Bố TKO cũng là đàn ông VN thứ thiệt đấy ạ, yêu thương, trách nhiệm đủ đầy với vợ con, thông minh nghị lực, và cũng vài phen liếc ngang liếc dọc, làm Mẹ TKO nổi đóa, Mẹ TKO cũng từng nhiều lần khen ngợi Bố TKO về sự giỏi giang, thông minh, có trí nhớ tốt, có tài có tật, nuôi dạy con cái nên người, nhưng TKO cũng không chắc là Mẹ có viên mãn về Bố hay không ạ, nhưng có hề gì, viên mãn hay hay không rồi cũng xong một đời ạ.

      Phụ nữ VN thứ thiệt, thật ra cũng chẳng an nhàn sung sướng gì để mà cảm thấy viên mãn một đời. Nếu có chăng, chỉ là những khoảnh khắc nhất thời của cảm nhận và tư duy. Tây hay Ta, phụ nữ hay đàn ông, có gì khác biệt lắm đâu ạ?

    • TM says:

      Cuối tuần nói sốc các cụ tí.

      Cụ nào chỉ biết một mà chưa biết hai thì chưa chắc nhận xét đã đúng. Khi nào đã qua cả hai tập khác nhau rồi thì mới so sánh chín chắn được. 🙂

      • Hoàng cương says:

        Ôi giời , bác TM chỉ hay nói kháy đồng hương ,vậy chứ /Người ta Mệnh đóng tại cung Thê , như con cá vàng thả xuống giếng …xong om chấm mút .
        Thử không tin, đi hỏi lảo bà bà TV nhá

      • Dove says:

        Bất cứ lão nào có hai tập vào Hang Cua biết chị TM nói móc Dove thế nào thì ngoại đời trông thấy chị là hoảng hồn chạy mất dép.

        Bởi vậy tin rằng ông xã của chị Dove chỉ có 1 tập.

        • Dove says:

          Đính chính: Bởi vậy tin rằng ông xã của chị TM chỉ có 1 tập như Dove và kính xin ông thứ lỗi.

      • hugo luu says:

        Trong HC chỉ có cụ TranVan đủ trải nghiệm thỏa mãn yêu cầu của chị TM.

    • Việt says:

      Bác Dove tốt phước có vợ là phụ nữ Việt Nam thứ thiệt. Còn lại hầu hết đàn ông Việt sau khi cưới đều nhận thấy mình nhầm. Thấy rằng những ngưòi phụ nữ Việt xinh đẹp, đức tính tuyệt vời lại không phải vợ mình mà vợ hàng xóm, vợ thằng bạn, vợ người thế mới hận .

  15. TungDao says:

    Anh Cua cho rằng HC đã biến tướng sau 05 năm. Theo TD, HC không biến tướng mà đã thay đổi theo thời cuộc, nó phản ánh cái gọi là hiện thực xã hội.
    05 năm là một quảng thời gian tương đối dài. Ngày đó Blog lên ngôi giờ thì Facebook. Ngôn ngữ của blog khác ngôn ngữ của facebook. Blog là diễn đàn, facebook là nhật ký.
    Ngày xưa anh Cua trẻ trung, hòa đồng vô tư. Ngày nay anh Cua là chủ blog. Quan hệ giữa chủ blog và độc giả rạch ròi hơn, nghiêm túc hơn. Một khi xuất hiện mối quan hệ sẽ xuất hiện quyền lực, dù quyền lực chính danh hoặc không. Như vậy Hiệu Minh đang thay đổi.
    Kỷ niệm xưa bao giờ cũng đẹp vì không ai đánh thuế hoài niệm nhưng mong ước như ngày xưa thì không thể. Vậy HM mong điều gì?. Đó là quan hệ giữa người với người ít ra cần một tấm lòng như lời ca của Trịnh hoặc một sự tử tế của người Hà Nội. Chỉ vậy thôi anh Cua ạ.

    • TungDao says:

      Offline HC:
      -Năm đầu tiên : “Vui sao nước mắt lại trào”.
      -Năm năm sau : Toàn độc giả mới. Gọi nhau í ới: Lão Xanh Hứng, Tit Tuốt, Sóc, Voi đâu?….
      -Mười năm sau: Anh Cua cùng chủ các Blog bàn phát triển diễn đàn theo định hướng XHCN. Khiếp.

  16. hugo luu says:

    Tiếp chuyện TÂY LỪA TA:
    Anh Toét, một đại úy QĐNDVN sang Đông âu xuất khẩu lao động niên 1988.
    Niên 1992 ,nhà máy giải thể ,anh cùng đồng bọn đi bán hàng vải ở chợ trung tâm thành phố.
    Một hôm vừa bày lên bàn xong,đang nhâm nhi cốc cà phê với điếu thuốc, một tráng niên vai khoác ba lô tiến đến xem mấy cái quần bò ra vẻ thích thú muốn mua ,rồi hỏi :
    -Ở đây có chỗ thử không ?
    – Có , nhưng mày phải tạm ứng tiền mới được mang đi thử,anh Toét chỉ tay về cái nhà WC nằm khuất cuối chợ.
    Tráng niên nói :
    -OK ! mày cho tao để cái ba lô ở đây , mày giữ cẩn thận trong có ví tiền ,tao lại đó thử nhé.
    Anh Toét nói :
    – Được .Mày cầm hai cái đi thử cho chắc ăn.
    Tráng niên cầm 2 cái quần bò đi ra nhà WC , anh Toét lâng lâng nhẩm tính ,bán cái quần là đủ tiền chỗ ,còn dư mua thêm được con gà già….tối uống bia
    Mười phút… hai mươi phút trôi qua không thấy tráng niên quay lại ,nhờ người bên cạnh trông giúp hàng,anh hai cẳng ,tám càng ra nhà WC, ngó vào khu vệ sinh nam không một bóng người,phi về quầy anh mở ba lô ra .
    Giàng ơi ! bên trong toàn báo cũ.

  17. TM says:

    Bác Cua post lại bài cũ mang lại không khí của ngày xưa. Thuở ấy tôi còn chưa đứng vào đâu trong con đường sự nghiệp Đội-Đoàn-Đảng-Hang nên chưa có mặt. 🙂

    Người ta nói ta không thể tắm hai lần trong một dòng sông. Dòng lịch sử mải trôi đi không ngừng, nhìn lại quá khứa chỉ còn hoài niệm.

    Ngày ấy Sở thú Cua có con Sóc, con Voi, con Tép, nhưng chưa có com Bồ câu, con Sấu, v.v., có Hoa Hồng nhưng chưa có quả Cà Tím, v.v.

    Còm muộn hơn không:

    Bác Cua so sánh quả táo với quả cam (comparing apples and oranges) giữa chuẩn Tây và Ta. Độc giả Việt rộng lượng với văn viết của anh Tây cũng như bọn Tây châp nhận tiếng Tây tiếng U trật chuẩn của dân An a mít. Nhiều kỹ sự, bác sĩ Ta nói tiếng Anh ngọng líu, sai văn phạm túa xua, mà vẫn được nhận làm việc, thậm chí cất nhắc lên manager. Nếu Mỹ đánh rớt ứng viên qua ngôn ngữ thì người mình chỉ làm cu li cho họ. (Về phương diện này hình như Mỹ dễ dãi hơn Pháp. Ở Pháp không có bằng Tú tài Pháp thì khó tiến thân, chỉ mặc áo cổ anh suốt đời.

    Về việc phát hành sách, bác Cua cũng so sánh quả táo với quả cam. Thị trường sách có thượng vàng hạ cám trăm nghìn thứ, có sách văn chương tuyệt mỹ, có sách lấc cấc báng bổ, có sách học thuật nghiêm túc, có sách khiêu dâm đồi trụy, v.v. Nếu Sát thủ Đầu Mựng Mủ in ấn được thì tại sao sách của anh Tây là kém chuẩn?

    Bác Cua tuyển lựa lại các bài đã đăng trên Hang rồi xuất bản đi, bảo đảm có khách.

    Tốt hơn thế nữa, làm một tuyển tập các còm sáng giá để vinh danh còm sỹ! 🙂

    • clementine says:

      Chị TM lấy ví dụ ” Nhiều kỹ sự, bác sĩ Ta nói tiếng Anh ngọng líu, sai văn phạm túa xua, mà vẫn được nhận làm việc, thậm chí cất nhắc lên manager” tôi e là chưa đúng. Với kỹ sư có thể châm chước chứ còn bác sỹ phải trải qua kỳ thi lấy bằng hành nghề UMSLE trong đó có step 2 CS (clinical skill) đánh giá khả năng chẩn đoán, giao tiếp với bệnh nhân đóng thế (mock patients), chưa kể còn phải phỏng vấn với bệnh viện để xin nội trú residency. Nói năng ngọng líu thì nguy hiểm cho cả bệnh nhân lẫn bác sỹ.
      “Nếu Mỹ đánh rớt ứng viên qua ngôn ngữ thì người mình chỉ làm cu li cho họ” chuyện này Chị tự nghiệm xem bao nhiêu người Việt ở Hoa kỳ làm những nghề cần phải nói nhiều như luật sư, quản lý, truyền thông.

      • clementine says:

        Xin lỗi tôi gõ nhầm USMLE chứ không phải UMSLE

      • TM says:

        Cảm ơn clementine đã góp thông tin.

        Khi viết còm tôi đang nghĩ đến những vị bác sĩ mới sang năm 75, thi bằng equivalent để hành nghề chứ không phải những bác sĩ đào tạo bài bản từ đại học Mỹ. Các vị này đều rất uyên thâm cả lý thuyết lẫn kinh nghiệm, là dân Tây học từ miền Nam đã được đào tạo rất tốt theo tiệu chuẩn Pháp. Họ nói tiếng Anh nghe như tiếng Pháp, phát âm theo Pháp, đôi khi dùng cả vocabulaire Pháp thay vì dùng từ Anh.

        Không hề coi thường các vị này, nhưng đúng là họ nói tiếng Anh ngọng.

        Không biết sau này những BS Việt từ VN sang định cư có được lấy bằng equivalent và nói tiêng Anh có chuẩn không.

        • clementine says:

          Chào Chị TM, chỉ có ngành Dược mới có thi equivalent (FPGEE) cho Dược sỹ tốt nghiệp từ nước ngoài và họ cũng có yêu cầu về Anh ngữ TOEFL cho phần thi nói. Với ngành Y ở Hoa kỳ tất cả sinh viên Y khoa dù học tại US hay nước ngoài đều phải thi USMLE nếu muốn hành nghề. Hiện nay có bác sỹ Huỳnh Trần ở Michigan cùng tổ chức VietMD giúp các em sinh viên Y muốn sang Mỹ làm việc trong đó có cải thiện khả năng Anh ngữ:
          http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20120816/tran-huynh-va-vietmdnet/506936.html

        • Nguoi Qua Duong says:

          Không coi thường, nhưng tui cũng muốn làm chứng cho cụ TM. Chuyện bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ VN nói tiếng Anh ngọng líu ngọng liu chỉ xảy ra với những vị được đào tạo ở VN, qua Mỹ năm 75, được đào tạo bổ túc cấp tốc rồi cho hành nghề để phục vụ cộng đồng VN tị nạn.

          Chính mắt tui chứng kiến một dược sĩ VN khi phát thuốc lợi tiểu cho bịnh nhận người Mỹ mà chỉ nói được “pee pee, pee pee, you know!” khi bịnh nhân hỏi thuốc chữa cái gì. Bịnh nhân/khách hàng chính của dược sĩ này là bà con ta.

          Còn kỹ sư/công nhân/nhân viên Việt nói ngọng tiếng Anh thì đông như quân Nguyên (trong đó có tui). Những ai qua Mỹ khi đã lớn (>15 tuổi), lưỡi cứng còng như cái cán cuốc, thì nói ngọng là chuyện dễ hiểu. Và đúng như cụ TM nói, với những người này “Nếu Mỹ đánh rớt ứng viên qua ngôn ngữ thì người mình chỉ làm cu li cho họ”

        • Mike says:

          Còn tui thì làm chứng cho bác Người Qua Đường.

          Kỹ sư như tui thì lưỡi không cứng như cán cuốc mà cứng như cán búa. Tiếng Anh pha giọng Quảng Trị nặng như búa tạ. Nói ra chữ nào nghe như búa nện chữ đó. Mấy đứa Mỹ làm chung là phúc đức bảy đời để lại mới chưa bị thủng lổ nhỉ.

      • TM says:

        Cảm ơn clementine. Bể học mênh mông!

        Nhờ cuộc trao đổi này mà tất cả chúng ta học hỏi được thêm.

        Theo “nguồn” thân quen của tôi thì khi các bác sĩ từ VN di tản và vượt biên qua Mỹ những thập niên 70, 80, các vị ấy phải lấy bằng ECFMG certification (Education Commision for Foreign Medical Graduates) dành cho bác sĩ tốt nghiệp tại các trường y khoa ngoài nước Mỹ. Đó là một hình thức lấy bằng equivalent, vì không phải đi học lại 4 năm ở trường y bên Mỹ.

        Lấy bằng ECFMG tức là cũng thi phần 1 & 2 của USMLE, (không hiểu sao không thì phần 3) nhưng vì là tốt nghiệp nước ngoài nên phải được cấp bằng hành nghề của ECFMG.

        Sao đó một số thi FLEX (Federation Licensing Examination ), một số tìm về các bệnh viện nhỏ ở vùng sâu vùng xa xin việc và được nhận làm việc luôn vì thiếu BS. (FLEX từ 1985 đến nay thì không còn dùng nữa.)

        Những BS tốt nghiệp tại đại học y khoa Mỹ thì chỉ thi 3 phần USMLE thôi và đi internship để lấy bằng hành nghề.

        Hiện nay BS VN muốn sang Mỹ hành nghề thì vẫn phải lấy bằng ECFMG certification. Có một cơ sờ hướng dẫn lấy bằng ECFMG tại TP HCM.

        http://duhochopdiem.edu.vn/du-hoc-my/thong-tin-chung-ve-nuoc-my/2349-usmle-va-giay-chung-nhan-ecfmg-nhung-dieu-nen-biet

        Bằng cấp thi cử là một chuyện, khả năng giao tiếp của các vị là chuyện khác. Nhận định của tôi rằng có BS người Việt nói tiếng Anh không trôi chảy chỉ là nhận xét “lâm sàng” trong vòng quen biết mà thôi.

        Thật ra, theo nhận xét của tôi, điểm TOEFL cao cũng không đảm bảo nói năng trôi chảy và không ngọng. 🙂

        • clementine says:

          Tất cả sinh viên Y khoa không phân biệt nơi học vẫn phải thi step 3 để được cấp license hành nghề đó Chị TM, chỉ có điều họ thường thi khi đang học nội trú. Những ai không vô được chương trình nội trú lần đầu thường được khuyên lấy kỳ thi này để cải thiện hồ sơ.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Các bậc phụ huynh bàn các chuyện đối phó với tình huống khi mình đã lớn tuổi, học như thế nào để bù đắp những lỗ hổng của mình mong sớm vượt qua các cửa ải về ngôn ngữ, miễn sao được người ta chấp nhận để có thể yên ổn làm ăn.
      Thực ra thì ai cũng vậy thôi, xem ra phần đông “Ta nói tiếng Tây” thường giỏi hơn “Tây nói tiếng ta” Nên chẳng việc gì phải quá lo buồn khi bị chê bai.
      Những năm tôi học cao học ở Đức, vốn tiếng Đức chỉ đủ để Go out shooping , trên lớp toàn dùng tiếng Anh, các gs từ Mỹ từ Anh đến thì nói tiếng Anh nhanh như ma đuổi, tôi chỉ lõm bõm hiểu thôi, nhưng các gs người Đúc thì nói bạt mạng, có những từ các ông ấy ngang nhiên dùng lẫn lộn như chữ Water chẳng hạn, các ông ấy cứ nghiễm nhiên nói là “Va dơ” và mọi người đành phải hiểu.đó là nước.

      Ngược lại, với bọn trẻ bây giờ thì khác. Thằng út con tôi vào trường quốc tế song ngữ từ năm 11 tuổi và học các thầy đến từ Anh, Úc, Mỹ…nhưng khi chọn nước đến du học, những năm đầu nó chọn học kiến trúc ở Boston Mỹ, cả bố cháu cả tôi đều hài lòng. Nhưng đến năm cuối nó chọn một ngành liên quan đến Nghiên cứu tâm lý xã hội và đi Anh quốc. Thầy giáo chủ nhiệm là giáo viên người Mỹ, dậy môn English Literature thì động viên tôi: Nó có tính độc lập cao, học khá cả 3 môn Business, Math và English Literature, nên để kệ cho nó tự chọn, nó sẽ nên người. .

  18. hugo luu says:

    Xin kể hầu các cụ chuyện :TÂY LỪA TA
    Vào một chiều đông cách nay hai mươi mùa tuyết trắng,trong một ki-ốt chợ đường biên ,đang ngồi hơ tay bên bếp ga mini để sửi ấm ,anh Đành bỗng thấy một ông khách xách ca -táp ăn mặc lịch bước vào ,rảo quanh quầy hàng xem qua, ông khách tiến lại chỗ anh nói :
    Tôi cần mua ,bốn tượng ông già Nô-en ,bốn con voi sứ ,bốn bộ đèn nháy trang trí,nhưng tôi không có xe ô tô ở đây,anh có thể chở giúp tôi về Ka-Lô-Vy-Va-Ry(cách đó 30km),tới đó tôi sẽ thanh toán tiền ,ở đây tôi chỉ có thẻ banka .
    Anh Đành nhẩm tính ông ta mua thế cũng bằng anh bán từ sáng đến giờ ,bèn gọi vợ ra trông hàng ,anh sắp hàng ra xe rồi cùng ông khách nhằm hướng thành phố Ka trực chỉ.
    Đến trung tâm thành phố ,ông khách bảo anh dừng trước cửa một siêu thị lớn để ông ta vào AMT rút tiền 5 phút ,10 phút trôi qua ,không thấy ông khách quay ra ,anh bèn khóa cửa xe ,vào trong tìm ,anh không tin vào mắt mình khi thấy siêu thị còn một cửa nữa phía sau.Thì ra ,thằng Tây khốn nạn, nhỡ xe být, đã lừa anh làm taxi không công cho hắn.

  19. Hoàng cương says:

    Ta thử chê..Tây ? Đụng trạm ghê quá huhu .Ở hang Kua có các quí bà , quí ông đã và đang hoạt đông trong lòng địch từ Âu châu , Úc châu , Mỹ châu , Đông âu và Nga …trong đó có vài đồng chí bị bắt làm tù binh như Tranvan ở Pháp , TM ở Mỹ …Nếu ban chấp hành hang Kua thu thập được hồi ký của các chiến binh này ..thì thật là phong phú .
    Tôi cũng có tiếp xúc vài lần với Tây trí thức cả Tây ba lô …nói chung là họ tiết kiệm thời gian , làm gì cũng vạch kế hoạch sẵn và tự tin ….và tự nhiên

    • hugo luu says:

      Trong Hang ta có tù binh TranVan biết nhiều cái để chê…Tây, nhưng rất tiếc cụ lại tự nguyện đi cải tạo mất rồi 😛

  20. Kts Trần Thanh Vân says:

  21. Kts Trần Thanh Vân says:

    Anh bạn VA này định riễu chị Ngư Bình bằng một hình tượng “Thần tự do rởm” thì thể nào cũng bị chị Ngự Bình “quại” cho một bài tới bến
    Riêng Lão Bà Bà tôi có một cách ứng xử sao cho dù mình đi HỌC người ta thì cũng phải thể hiện mình là MỘT NGƯỜI HỌC TRÒ THÔNG MINH khiến cho những người có vai vế ông THẦY cũng phải nể trọng mình.
    Riêng Bức tượng Nữ Thần tự do thì ngay chính người Mỹ luôn luôn cho là niềm tự hào của họ, nhưng họ có làm nổi đâu và không mấy ai hiểu được quá trình nghiên cứu xây dựng để có bức tượng này.

    .https://postimg.org/image/bkk9hrg29/

    Đây là món quà của nước Pháp từ năm 1886, tức là 131 năm đã qua, Kiến trúc sư Federic Bartholdi cùng các nghệ nhân và các kỹ sư công nghệ người Pháp đã nghiên cứu rất kỹ luồng lạch của dòng nước chây từ cửa biển đi vào thành phố New York mà bất cứ tàu thuyền nào vào đây cũng phải dừng lại tuyên thệ.
    Công trình này được thi công trong 21 năm, không phải chỉ đẹp mà phải rất bền vững, kiên cố

    Hiện nay nơi đây là niềm tự hào của nước Mỹ nhưng những người Pháp tưởng như rất phóng khoáng bông lơn vẫn có một niềm tự hào lớn hơn

  22. hugo luu says:

    Bác Cua viết Blog bằng tiếng Anh cho dân Mỹ đọc, sẽ không nổi tiếng như anh Dâu Tây viết Blog cho dân Việt đọc , nhưng bác viết Blog bằng tiếng bản xứ cho dân Lào hoặc Công Gô đọc ,biết đâu bác còn nổi hơn cả anh Dâu.

  23. VA says:

    Anh Cua viết hay quá nên chả biết còm gì, đành lôi cái còm cũ lên vậy

    TÌM NIỀM TỰ HÀO Ở ĐÂU
    Luật sư Ngự Bình thả bước đi dạo dưới chân tượng nữ thần tự do, bóng nàng phiêu diêu dưới ánh đèn và gió biển. Từ ngày rời Hang Cua, khi buồn nàng thường tìm tới đây để suy tư về cái gọi là tự do dân chủ Hang Cua, về thân phận Còm Sĩ và tìm kiếm sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

    Chợt nàng thấy bóng ai như đang bò lổm ngổm dưới chân tượng, nhớ tới Hang Cua lắm chuyện ngày nào, nàng bật cười thành tiếng và tiến lại. Hóa ra là một cụ già gốc Á đang lom khom tìm kiếm cái gì đó trên sàn. Nàng cất tiếng chào:

    – Chào cụ, can I help you?

    Cụ già ngạc nhiên nhìn lên rồi hồ hởi:

    – Hóa ra cô là người Việt, quí hóa quá! lão tên là Ghẹ, Trần Ghẹ đến từ Hà Nội.

    – Em là Ngự Bình, luật sư, rất hân hạnh được làm quen với cụ. Thế em hỏi khí không phải, cụ đang tìm gì đấy ạ?

    Cụ Trần rầu rĩ trả lời:

    – Lão đang tìm cái niềm tự hào dân tộc

    – Cụ đánh mất ở đâu ạ? Sao lại tìm ở đây ?

    – Thì lão thấy ở đây có Thần Tự Do, có ánh sáng văn minh Hoa Kỳ nên lão nghĩ là sẽ tìm được dễ hơn. Chứ lão đánh mất nó ở quê nhà kia cô à, ở đấy khó tìm lắm.

    – À ra thế, khổ thân cụ. Nhưng có tìm được thì nó cũng là tài sản của nước Mỹ cụ ơi ! đâu phải của VN ta.

    – Thế à, lão lại tưởng cái gì của lão đánh rơi thì nó phải là của lão chứ. Nghe nói mấy cô sang đây đẻ rơi, con thành công dân Mỹ nhưng họ vẫn mang về được mà.

    – Nhưng cụ phải chứng minh được nó là của cụ đã, khó lắm, luật lệ ở đây rất nghiêm. À mà em nhặt được cái gì đây này, giống như là cái chìa khóa cũ thì phải, trông đã han rỉ, có phải của cụ không ?

    Lão Trần Nghẹ lật đật cầm lấy:

    – À phải phải, đây là lòng tự trọng của lão, may mà vẫn còn. Cảm ơn cô luật sư. Cũng đã muộn rồi, thôi chào cô, lão về trước đây.

    Lão Trần vội vàng rảo bước nhanh như sợ ai bắt gặp, lão lại phải chứng minh trước luật pháp nước Mỹ, cái tự trọng vừa nhặt được ấy là của mình.

    Nhìn dáng ông già lụi cụi chìm dần trong bóng đêm, lòng Ngự Bình xốn xang cảm giác khôn tả. Tìm được sự tự trọng rồi có cụ ấy sẽ tìm được niềm tự hào của mình cho dù là ở nơi ánh sáng tự do không chiếu rọi đầy đủ.

    Trên cao tượng Thần Tự Do vẫn tỏa sáng những vầng hào quang, những con thiêu thân bất chấp gió từ cửa sông thổi lên, vẫn thi nhau lao vào rồi rơi xuống. Chúng không có cảm giác về lòng tự trọng chúng chỉ có niềm tự hào là là chạm tới ánh sáng của Thần Tự Do.

  24. CD@ says:

    – xin mời coi, lại chuyện ‘sân golf và sân bay’ ở Tân sơn Nhất :
    —————-
    Là một trong những người đầu tiên nghiên cứu địa hình, địa thế của các khu đất nằm bên trong sân bay nhộn nhịp nhất Việt Nam, ông Phan Tương nhấn mạnh: Một trong những giải pháp tối ưu nhất, mà ít tốn kém nhất là cần phải thu hồi ngay sân golf bên trong sân bay này.
    Theo ông Phan Tương, việc thu hồi này sẽ giúp xây dựng thêm sân đỗ, đường lăn và cả nhà ga cho sân bay Tân Sơn Nhất.
    “Đất giao cho quốc phòng, thì phải phục vụ cho quốc phòng, không thì phải trả lại cho Nhà nước. Trên thế giới không có ai như chúng ta, sân dựng sân golf bên trong sân bay cả” – ông Phan Tương nói tiếp.
    Ngoài ra, việc thu hồi sân golf sẽ không làm cho sân bay Tân Sơn Nhất quá tải, và không cần phải làm ngay sân bay Long Thành, giảm áp lực chi phí kinh tế cho đất nước.
    (http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Nguyen-Giam-doc-san-bay-Tan-Son-Nhat-de-nghi-thu-hoi-ngay-san-golf-post176523.gd)
    ——————–
    – bác nào tìm ra địa chỉ “sân bay chứa sân golf” thì cho thông tin ngay ! riêng khoản này, chỉ có thê là bác Dove cho lời bình xem : nên khen Tây, chê Ta có chuẩn xác không? cảm ơn bác Dove.

    • Dove says:

      Ko thể ko tán thành ý kiến của cụ Phan Tương, riêng Dove thì muốn hơn thế đó là dời phần lớn sân bay quân sự quân sự đi nơi khác chỉ để lại những công trình dự phòng cho nhu cầu tái sử dụng trong thời chiến..

      Còn một sân bay nữa rất đẹp đang trong diện tái phát triển, đó là sân bay Nha Trang. Nhân dịp tham gia phản biện đề tài cải tạo bãi tắm Nha Trang, Dove đã nhận xét, trước đây đoạn bờ biển từ cổng sân bay Nha Trang đến cảng chỉ được xem là vùng sâu vùng xa bây giờ nếu chỉ đặt ra nhiệm vụ cải tạo lại bãi tắm thì chưa đủ.

      Bởi vậy đề nghi chủ nhiệm đề tài viết khuyến nghị cho Giám đốc sở KHCN và Chủ tịch tỉnh cho ý kiến chỉ đạo về nhu cầu cấp thiết của việc lồng ghép nhiệm vụ cải tạo bãi tắm, xây dựng cảng du thuyền và tái phát triển sân bay thành một đề án phát triển kinh tế địa phương (local economic development) với mục tiêu là biến vùng phía Nam Nha Trang thành một khu đô thị biển hiện đai theo hình mẫu Monaco.

      Địa hình phía nam Nha Tran với các hòn núi và đảo rất đẹp, hoàn toàn khả thi để quy hoạch đô thị theo hình mẫu Monaco, thậm chí còn đẹp hơn vì có sông và thủy vực nước lợ cực đep.

      Nhưng xem ra còn gay go lắm, sân bay có vẻ đã bị xẻ thịt và các đại gia đã lao vào thu gom đất của dân và chia nhau các tuyến tiếp biển nước sâu.

      Thế đấy, ở VN, những người trong cuộc có nghề và có tâm cảm thấy bất hạnh hơn nhiều các nhà hoạt động mù quáng Ả Rập.

    • Hiệu Minh says:

      Anh CD bị spam là do khuân vác quá nhiều thông tin, bài báo không liên quan về blog làm loãng entry. Nay vừa thả ra anh lại tiếp tục như cũ.

      Nếu không thay đổi, tôi sẽ block anh lại.

    • hugo luu says:

      “sân bay chứa sân golf” đây anh CD:

      Sân Đôn- Mường Băng-Cốc.

  25. CD@ says:

    – M là dân “lục lộ”, dưng “modern”, góp với entry vài thông tin để các bác cùng xem vể đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông :
    (http://www.baogiaothong.vn/cham-von-duong-sat-cat-linh–ha-dong-lut-tien-do-d208416.html)
    – Câu chuyện Bus Nhanh (BRT), M nhớ, trên blog này, khi mới đào đường nhựa để thảm bê-ton, làm nhờ chờ ở giữa đường…M đã có thông tin và bình vài lời. Đến nay, BRT đã vận hành hơn 4 tháng, nguy cơ “kiêm điêm sâu sắc- rút kinh nghiêm” đã hiên hữu. Các bác cứ vào mạng mà xem, đặc biệt trên LĐO, rất nhiêu bai viết xác đáng. Bản thân giải pháp BRT ( mà World Bank tải trợ) không có lỗi gì cả, mà chỉ là do nó đã được giao cho những người không đủ tầm, thiếu cái tâm. Hậu quả cực kỳ khó sửa chữa là nó đi trùng tuyến với đường sắt Cát Linh-Hà đông, nên cực kỳ khó nâng cao hiệu quả vận tải khách, nếu không xử lý được việc kết nối, trung chuyển khách với bus thường, đường sắt trên cao…Trong suốt quá trình thực hiên,đã không ít những phản biện xác đáng, chân tình, tâm huyết, đặc biệt là của một vị thiếu tướng, nguyên giam đốc học viện công nghệ quốc phòng…Nhưng tất cả đã bị ‘bỏ ngoai tai ” …Buổn thay, xứ Việt, “tuyển người Nhà-thân-quen” thay cho tìm người “Tài” !

  26. CD@ says:

    – “ngược chiểu…vun vút”, M chợt nghĩ đến tai nạn mà chiếc xe tải, lao trong đêm, tốc độ cỡ 100 km/g, đâm cái “đùng” một phát vào đầu chiếc xe tải ở chư sê – Gia lai…, thê mà không phải, “ngược chiêu..vun vút ở đây là : khen Tây tận mây xanh, và chê Ta đến tận bùn đen! Xin thưa, Tay bây giò là bao gồm cả sao Hàn quốc, không ít trẻ Việt, khóc “rưng rức”, rụi đầu, rụi cổ, rụi mặt…vào những chô ngổi mà sao Hàn vừa bỏ đi…Ôi thôi, cụ Nguyên công Hoan, “tinh thần thể dục”, mà sống lại, cũng phải “botoanthan.com” !( vì sao có chuyện nay, xin nhường các chuyên gia tâm lý, XH học lý giải hộ).

    • CD@ says:

      xin lỗi, đâm cái “đùng” một phát vào đẩu chiếc xe KHÁCH ở chư sê Gia Lai…

  27. CD@ says:

    cmt viết sau 5 năm “entry” xuất bản :
    – Tây ban đầu- viết Thẳng- nhưng sau- sang Ta, cũng nhiễm thói “viết queo” !
    – con Ta ấy ư? rất hay, như Nam Cao “viết thẳng”, tả chí phèo với nàng Thị nở. Thởi @, cũng vài “trào lưu”, nhưng thịnh hành nhất là viết theo “qui trình”, hay là “bưng bê”, và ‘mì ăn liển” nhất, đó là : tả “chân” : Cướp, giết, hiếp, đâm chém…!
    Buồn, liêu 5 năm nữa, “old entry” này tái xuất, nỗi buồn có tăng thêm lên..?!
    P.S: M chào cả nhà, M hông ‘đi hoang”, nhưng M bị “cấm cửa” mấy lâu nay. Cảm ơn thật nhiểu chủ blog đã “mở khóa” !

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Kính cháo bác Cửu! Nhớ bác nhiều lắm.

      • CD@ says:

        cảm ơn bác gấp đôi $500 ! “Cửu”, nhưng hông phải cửu “trùng”, chỉ là thân “cửu vạn” ! thơi buổi này, đất nước đang hừng hực đi vào cách mạng công nghệ những “bốn chấm không” (4.0) với phổ cập “thông minh mọi thứ -Smart of Things), khó kiếm “xèng” quá bác ui.. M cảm ơn bác lần nữa, rất muốn xin bác 1 or 2 $ mà hông dám xin..! Bác chủ “cờ-nốc” đừng “bờ-lo6ck” thằng Cửu vạn này đang rất tội nghiệp trong thê giới ảo…kỳ lạ !

  28. krok says:

    DO TÂY MÀ RA!

    Tây hả, cũng thường thôi.
    Đi làm việc cùng thằng cha người Anh, thấy băng rôn cổ động bầu cử.
    Nó hỏi: Cái gì thế?
    Trả lời: Bầu cử.
    Nó bảo: Nước mày làm đếch gì có bầu cử.
    Tức, mà nó nói cũng đúng, không cãi được, càng tức.

    Vẫn thằng cha đó chê chính quyền cộng sản ở Việt Nam.
    Tôi hỏi: Mày biết cộng sản Việt Nam ở đâu mà ra không?
    Bọn Tây sang đây cướp bóc tài nguyên, bóc lột dân chúng.
    Nhật sang thì Tây chưa đánh đã hàng rồi cùng nhau làm 2 triệu người chểt đói.
    Chỉ một nhúm vài trăm người theo chủ nghĩa của mấy ông Tây râu dài kêu phá kho thóc, thế là đcs đã có công dành độc lập.
    Nhưng phải nhờ dã tâm của Tây muốn chiếm lại Việt Nam một lần nữa. thì đcs mới trở thành thống trị tuyệt đối sau cuộc kháng chiến.

  29. krok says:

    Tem tái bản

  30. D.Nhật Lệ says:

    Đây là bài viết vui vẻ có tính hài hước nhưng tiếc là… bàn loạn qúa mức cần thiết !
    Vấn đề là chê Tây và xét Ta thế nào cho hợp lý hợp tình,chứ không nên đem mặc cảm tự tôn hay tự ty của mình ra mà áp đặt quan điểm cho người khác.
    Tây và Ta đều là người trần mắt thịt như nhau và đều bình đẳng trước Thượng Đế.Tây có
    5,7 đường Tây và Ta cũng vậy,không hơn không kém gì cả.
    Nói chung,muốn tiến bộ thì dân tộc nào cũng tìm cách học cái hay của người và bỏ cái dở
    của mình.Thế nhưng,nếu tự tôn qúa thì dễ rơi vào bài ngoại và nếu tự ty quá thì sùng ngoại.
    Tốt và lợi nhất là nên tỉnh táo để tránh rơi vào 2 cực đoan đó và xin thu gọn lại qua câu :
    Hãy tự biết mình ! Đó là câu minh triết của đại triết gia Socrate.

    • Sóc says:

      Bác Nhật Lệ

      Là do Sóc đó, vô tình Sóc đang viết bài ” tư tưởng dân tộc hạ đẳng” thì chú Cua cũng ra entry này. Đang sẵn chuyện để nói, Sóc mang vào đây. Sóc tin nhưng gì mình nói là có lý, nhưng có lẽ không đúng lúc, và chưa cần thiết.

      Sắp giáng sinh rồi, nếu ai bực Sóc thì bỏ qua nhé.
      Quan trọng là hoà bình, là hoà thuận, là hoà giải. Chúa đã muốn Hang Cua là nơi như vậy rồi.
      Chúc mừng giáng sinh cho tất cả.
      Sóc tặng cả nhà video này nhé, sóc mới làm đó,

    • lyviet says:

      Như bác D.Nhật Lê nói hoàn toàn chính xác .
      Nhưng ta ta còn thiếu(hay làm chưa tốt)mấy
      điều sau .
      _Tính tổ chức
      _Ý thức trách nhiệm
      _Ý thức tự giác
      _Ý thức tôn trọng nhau .
      Chỉ mấy điều này thôi mà ta đi sau người ta đến
      hàng trăm năm .

  31. Việt Hồ says:

    Còm trước kéo chân cụ Sóc, còm này xin nắm …. đuôi Voi 😀

    Trong những “món” cụ Voi “than thở” về VN ta, riêng cái chuyện Nhân vật Chí Phèo hay hơn AQ nhiều, tại sao Lỗ Tấn lại nổi tiếng thế giới còn Nam Cao thì không?, mình thấy hơi bị ép cho VN.

    Thường, làm giàu có thể khá nhanh, vài năm ba năm đối với 1 gia đình, 1 thế hệ đối với một quốc gia. Nhưng nền tảng văn hóa của gia đình hay quốc gia đó, chưa chắc theo kịp, thường còn lẹt đẹt phía sau. Các tác phẩm lớn chỉ đến từ các nền văn hóa lớn , câu đó k phải của mình, mà cũng chả nhớ của ai 😀 . Thôi thì cũng đừng buồn cho Cụ Nam Cao!

    Chả thế mà cựu TTg Lý Quang Diệu từng mơ mộng rằng: phải vài thế hệ nữa, văn hóa, nghệ thuật của Sing mới theo kịp thế giới thứ nhất.

  32. Việt Hồ says:

    Tính thẳng thắn của cụ Sóc và cụ Voi làm mình rất thích. Ở đời thực mà có được bạn bè như 2 cụ thì thật quý hóa.

    Cụ Sóc hơi ép độc giả về “tư tưởng hạ đẳng”. Trong mấy chục triệu người Việt trong nước, vài triệu ở nước ngoài, sao tránh khỏi có số ít người có cái nhìn nhược tiểu về mình. Cái đáng nói ở đây là chuyện huênh hoang ta là người VN với chiến tích nọ kia. Tôi không ủng hộ tư tưởng nhược tiểu, nhưng chính hành vi của chính giới và hành xử của số đông người VN hiện nay, đã tự xếp thứ hạng cho đất nước này. Đọc bài nói chuyện của TTg Lý Hiển Long tại TQ, ai dám bảo Sing là tép riêu.

    Với ta:

    Ngày xưa sống chia ngọt xẻ bùi, ngày nay mạnh ai nấy sống
    Ngày xưa cùng bắt cướp, ngày nay ai bị cướp thì tự lo
    Ngày xưa thấy ai bị nạn thì cùng giúp, ngày nay thấy tai nạn giao thông thì nhảy vào hôi của

    và:

    Ta đã trao được gì với khách du lịch đến VN, hay đọc được nỗi hoang mang trong mắt họ.

    Khủng khiếp nhất là sự xuống cấp trầm trọng trong giáo dục và y tế (xin không liệt kê ra đây).

    Vì vậy, với thế giới bên ngoài ta đang dần xấu hơn trong mắt họ .

    Mình thích câu này của bác Bác Lão Khỉ Gió:

    “Một dân tộc thượng đẳng là dân tộc không có bất cứ sự tự hào nào. Mọi sự nên là bình thường. Bởi một khi người ta có điểm nhìn rộng hơn, thì sẽ thấy mọi sự tự hào chỉ như một sự thỏa mãn và ngầm khoe khoang công trạng – thái độ đó ẩn chứa một sự nhỏ nhen hèn hạ, dù đứng trong vầng hào quang chiến thắng.”

  33. qx says:

    @ Sóc & Thiếu Long

    Hai bạn lẫn lộn rất nhiều chủ đề và “chủ thể” với nhau trong các comments dưới một lối văn phong hối hả đầy cảm tính xung động và sức trẻ thừa mứa.

    Tôi không thể nói ra hết các lẫn lộn đó như thế nào vì tôi không muốn xúc phạm đến các bạn, tôi tuy nhiên tin rằng rồi các bạn sẽ cuối cùng tự tìm ra mà thôi.

    Mến chúc các bạn một mùa lễ an lành,

    qx

    • Sóc says:

      Bác QX

      Bác dùng từ “thừa mứa” ở trên thì ở dưới, câu “không muốn xúc phạm các bạn” nó lại thừa mất rồi bác. 🙂

      Trong còm của Sóc, Sóc không muốn đưa chính trị vào, tất cả những gì Sóc muốn nói, chỉ nhằm kêu gọi ng VN mình mạnh mẽ lên mà thôi. Bất kể quan điểm chính trị, phe phái.

      Còn Thiếu Long – Người VN có thể nói mang màu sắc chính trị nhưng anh ấy nói rất nhiều điều đúng khi nói những nét chính rằng : Chốt lại tư tưởng tự trọng dân tộc, tự tin dân tộc là sự ý thức rõ ràng đc rằng mọi dân tộc là bình đẳng và dân tộc VN không thua kém ai hết. Và bản thân mình với tư cách là 1 thành phần của dân tộc VN cũng ko thua kém người nước ngòai, người da trắng.

      Chúc bác giáng sinh vui vẻ,

      • Người VN says:

        Khi bàn chuyện đất nước và dân tộc thì chuyện gì mà ko ít nhiều dính tới chính chị chính em. Bản thân những kẻ khó chịu vì còm của mình, động cơ khó chịu của họ cũng chính là chính chị chính em. Nếu “chính chị chính em” của mình là bưng bô Mỹ hay nói lên “tự hào vì là công dân Mỹ”, “tự hào vì sống ở nước Mỹ” thì chắc chắn họ sẽ rất dễ chịu. Nhưng “chính chị chính em” của mình lại đề cao lòng tự hào tự trọng tự tin dân tộc Việt Nam và không nịnh Mỹ nên họ bảo đó “chính trị” và tỏ ý khó chịu. 😀 Những biểu hiện nhỏ nhỏ như vậy đã nói lên cái tư tưởng gì rồi đó.

        Hitler, Pol Pot lợi dụng tư tưởng phát xít vĩ cuồng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi để thực hiện ý đồ chính trị của họ. Bọn thực dân lợi dụng tư tưởng hèn yếu tự ti trầm cảm dân tộc để thực hiện ý đồ chính trị của họ. Đều lợi dụng những tư tưởng cực đoan về 1 phía. Mình và Sóc ủng hộ tư tưởng hợp tình hợp lý là: Mọi dân tộc đều bình đẳng. Dân tộc VN không thua dân tộc khác. Mình ko coi mình là thượng đẳng và cũng ko coi mình là hạ đẳng. Như vậy là ít tính chính trị nhất. Hay nói đúng hơn, đó là chính trị lành mạnh. Còn những cái tư tưởng chính trị “đội Tây đạp Ta”, “phân Mỹ thơm hơn xà phòng Việt” thì đúng là những tư tưởng “chính trị” đáng lên án mạnh mẽ.

        • D.Nhật Lệ says:

          “Đội Tây đạp ta” là cố ý chỉ trích Tây Tư bản còn Tây Cộng sản thì vô can chăng ?
          Bác đưa ra câu “Phân Mỹ thơm hơn xà phòng Việt” để lên án thế là bất công qúa,
          vì bác suy diễn kiểu áp đặt cho người “ái” Mỹ.
          Nhưng ông Việt Phương thì có 2 câu thơ rõ ràng,in thành sách :
          “…Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
          Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ…”

        • Việt Hồ says:

          Bác D.Nhật Lệ trích dẫn vậy sẽ làm người đọc hiểu nhầm bài thơ của nhà thơ Việt Phương:

          Ta cứ nghĩ đồng chí rồi thì không ai xấu nữa
          Trong hàng ngũ ta chỉ có chỗ của yêu thương
          Đã chọn đường đi, chẳng ai dừng ở giữa
          Mạc Tư Khoa còn hơn cả thiên đường

          Ta nhất quyết đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thuỵ Sĩ
          Hình như đấy là niềm tin ý chí tự hào
          Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
          Sự ngây thơ tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao
          (Trích Cửa Mở)

    • Nhận xét says:

      Bác qx viết thế là thiếu tôn trọng bác Sóc, không muốn nói là coi bác Sóc như con cháu cần được dạy dỗ. Tôi phản đối điều đó. Hai người đứng ở hai vị trí khác nhau để nhìn nhận cùng một sự kiện, bác qx không nên nóng giận như thề, có gì thì bình tĩnh trao đổi bác nhé!

      • Sóc says:

        Hihi không sao đâu bác. Về tuổi thì Sóc đúng là cháu, với lại Sóc và Qx có truyền thống cáu nhau.
        Chuyện bình thường mà bác.

  34. Sóc says:

    1- Tư tưởng hạ đẳng

    Có anh nông dân, rất mặc cảm, tự ti. Anh sinh ra ở vùng quê nghèo, bom đạn nhiều, nên văn hoá, văn minh tất nhiên không có cơ may để học, để biết.
    Rồi anh ra thành phố, thấy họ sao văn minh, đẹp đẽ,tiến bộ quá. Người thành phố không ăn to, nói lớn, người thành phố không vứt rác bừa bãi, ng thành phố thông minh, ng thành phố phát triển.
    Anh nhận thấy mình chỉ kém cỏi, kém cỏi mọi thứ, so với ng thành phố. Anh cho họ luôn luôn đúng, và những gì họ phê phán mình cũng đều đúng. Nếu như một nhà hàng có treo biển: cấm ng nhà quê đi chân đất vào, anh cũng thấy họ có lý, và mình đáng bị vậy.
    Anh ấy luôn sống với tâm trạng của một người không có gì để tự hào. Anh ấy luôn giấu diếm nguồn gốc quê hương mình, ngại nói về nó. Anh ấy về quê và chê bai họ hàng, quê nhà.
    Sóc gọi đó là người không hạ đẳng nhưng có tư tưởng hạ đẳng. Sóc tin con người như vậy thì chẳng làm gì thành công nổi trong đời, và ng đó hẳn tột cùng không có hạnh phúc. Người như vậy, trong mắt ng thành phố, cũng không phải ng thành phố, trong mắt ng dân quê anh, chê bao quê nhiều quá, thì hiển nhiên anh ấy tự tách rời.
    Có một anh nông dân khác, nhưng anh ấy lại thừa nhận thức để hiểu rằng: ăn to nói lớn, vì ở quê làm đồng, nhà cửa rộng rãi, cứ phải gọi nhau to tướng mới nghe thấy. Đó là văn hoá. Anh ấy cũng hiểu rằng: tụi thành phố nói đúng về thói ăn bẩn, uống bẩn của dân quê. Mình phải sửa thôi. Anh ấy cũng nhận thấy rằng : dân thành phố trông thế mà tình cảm nhạt nhẽo, vô tâm, vô tình. Khác với dân quê mình, sớm tối có nhau, tương thông tương ái. Anh ấy cũng nhận ra rằng: tụi thành phố trông thấy mà yếu sều, nhiều cái không biết. Mình có thể thành công nếu như mình cung cấp dịch vụ trồng cây, chăm sóc cây cho họ.
    Anh ấy sống bằng sự nhận biết đó. Anh ấy muốn thay đổi, thay đổi bằng vốn lieng văn hoá của anh ấy, bằng nhận thức của anh ấy,
    Anh ấy không cần phải giấu diếm nguồn cội để mong thành công. Anh ấy giao tiếp với ng thành phố với một tư thế ngang mngửa, đàng hoàng.
    Anh ấy có được sự tôn trọng của ng thành phố.
    Anh ấy sẽ thành công, và hạnh phúc.

    Đó là câu chuyện một con người,
    Giờ mọi người điền giúp Sóc chữ DÂN TỘC vào giữa câu ” tư tưởng hạ đẳng”. . Một con người có tư tưởng hạ đẳng mà như vậy thì một dân tộc có tư tưởng hạ đẳng thì sẽ bất hạnh và nguy cơ thế nào.

    Đó là những gì Sóc muốn nói.

  35. Sóc says:

    2- Lòng tự hào.
    Chúng ta có thể bị thụt lùi 40 năm vì những sai lầm của giới cầm quyền, vì chiến tranh, vì hậu quả do Pháp, Mỹ để lại nhưng không có nghĩa chúngta là một dân tộc hạ đẳng, không có gì để tự hào, và tự hào làm chi.
    Sóc không đi nhiều bằng chú HM, Lão Tôn, anh Xôi, cụ Xang Hứng, nhưng trên 30 nước Sóc đã đi tới. Có nước tiên tiến, có nước không, có nước nền văn minh và thịnh vượng đã qua cả 2 ngàn năm như Ai cập, có nước hẻo lánh như Mông Cổ, nhưng Sóc chưa gặp một ng nào không tự hào về đất nước của họ. Thể nào khi chuyện trò, thể hiện, họ cũng lôi một kho những gì đất nước họ có thể tự hào. Từ anh dẫn lạc đà ở Ai Cập đến mấy ông râu tỉa tót và nhiều chuyện ở Thổ nhĩ Kỳ.
    Nên hômqua, có lúc Sóc nhạy cảm mà muốn khóc. Sao ng Việt chúng ta phải đi nói chuyện với nhau về lòng tự hào.

    3- bác Việt Hồ

    Tất nhiên chuyện Sóc kể về anh chủ tịch tập đoàn công ty ở Nga chỉ là số nhỏ thành công của những câu chuyện thành công trên thế giới.
    Nhưng ý Sóc nói ở đây là về vấn đề: sao thoát khỏi sự tự ti, một ng tự ti thì khó có thể vượt qua số phận của mình được.
    Sg hồi đó mới có Sài gòn center là building cao tầng đầu tiên, dân làm thuê cho Tây thường tụ tập ở đó ăn trưa, cà phê. Tụi Sóc thường tự nhận là dân làm thuê chuyên nghiệp, tức là suốt đời đi làm thuê. Ngày đó có đủ tiếng Anh, kiến thức để làm thuê cho Tây đã …có chút chút hãnh diện. Nhưng từ làm thuê ở vị trí cao nhất là manager, đã có những Ceo ng Việt như anh Ngoc Trai của Pepsi. Ng Việt như anh ấy thắng tất cả các Ceo ngoại quốc để giúp Pepsi vượt qua Coca cola. ( coca cola chỉ có Ceo ng nước ngoài). Rồi có những ng Việt thách thức cả 2 ông khổng lồ là Pepsi, Coca Cola để dẫn đầu ngành giải khát như chú Thanh của Tân Hiệp Phát. Có những ông chủ ng Việt thách thức cả P& G, Unilever và thành công như XMen…. Hay anh Nguyên Vũ giờ ngang ngửa với Nestle.
    Có thể có ng nói: ng Việt Nam, ở Việt Nam, thắng ông Tây làm ở VN thì có gì là tự hào. Nhưng ý Sóc nói ở đây hành trình vượt qua chính mình. Nếu như họ mang sẵn trong lòng tư tưởng hạ đẳng, không có tự hào, luôn coi Tây là nhất, là giỏi thì lấy gì có thành công hôm nay.
    Một dân tộc cất cánh không bởi những con ng như thế, thì chắc bởi những con ng : tự hào làm chi, có gì tự hào, thằng Tây luôn hơn VN, VN chỉ toàn xấu và lạc hậu???

    4- Lão Tôn
    Khi ông Tổng nhà mình nói: bạn khuyên ta đừng Tây Hoá, con nghĩ ổng cũng tư tưởng hạ đẳng trong câu nói đó,
    Khi những ” hồng vệ binh” suốt ngày ăn mày quákhứ, chiến thắng kỳ tích, mà quên đi mấy chục năm từ chiến thắng đó đến giờ, VN đi về đâu, con nghĩ cũng là tư tưởng hạ đẳng.
    Lão nói đúng câu:. “Một dân tộc thượng đẳng là dân tộc không có bất cứ sự tự hào nào. Mọi sự nên là bình thường” ( cái câu này chứng tỏ Lão vừa lên núi tu xuống). Đúng. Đó mới chính là thượng đẳng. Nhưng con ng không phải Thánh. Và quá trình đi tới thượng đẳng phải đi qua giai đoạn đừng để mình là hạ đẳng đã – con nghĩ vậy đó Lão.

    • Người VN says:

      Đáng lẽ ko cần phải nói. Người VN ko cãi nhau, ko bàn với nhau chuyện có cần lòng tự trọng dân tộc và tôn trọng dân tộc VN hay ko. Cũng như người VN ko bàn chuyện có nên thống nhất nước VN hay ko. Tôi chưa bao giờ nghe người Mỹ bàn luận cãi nhau chuyện họ có American pride hay ko hay họ hơn thua gì các bọn châu Âu châu Á hay ko. Hay nước Mỹ có cần thống nhất hay ko.

      Nếu ai đó hỏi tôi mày có tự hào về nước VN, về dân tộc VN hay ko thì tôi có thể nói ngay: Có cái tự hào có cái chưa tự hào. Nhưng chắc chắn tôi tự hào tôi là người VN, tôi tự hào tôi là 1 trong dân tộc VN. Và tôi coi dân tộc tôi là bình đẳng với các dân tộc khác, dân tộc tôi ko thua kém các chủng tộc khác. Cũng như bản thân tôi ko thua thằng Tây thằng Tàu thằng Mỹ thằng trắng thằng đen nào hết.

      Xét cho cùng một cách khách quan tòan diện thì VN cũng có cái được cái không, có quốc gia dân tộc mình hơn họ, có quốc gia dân tộc mình chưa bằng họ. Nhưng VN có những cái đáng tự hào hay ko? Có chứ! Cả ngàn năm nay, nhìn lại lịch sử đi, từ cổ đại đến hiện đại. VN làm đc những chuyện trong lịch sử cổ kim thế giới có mấy ai làm đc? Bao nhiêu người thắng đc Tần Thủy Hòang, Mông Cổ, thực dân Pháp, Hoa Kỳ. Bao nhiêu thuộc địa đánh bại đc 1 nước thực dân từ phương Tây?

      Tôi ghét những cái tự hào vụn vặt mà như Sóc nói là “tự hào tự ti”, “tự hào tự sướng” cái kiểu làm việc cho Mỹ cũng tự hào, vào làm nghị viên cho Mỹ cũng tự hào, đi lính cho Mỹ cũng tự hào, tự hào những cái việc mà cả vạn người khác làm đc và đã làm từ lâu, thậm chí nâng tầm lên thành “tự hào dân tộc” thì thấy nhục nhã quá…. Nhưng còn những cái xứng đáng để tự hào, những cái thiên hạ ko ai làm nổi mà VN làm nổi thì rõ ràng là xứng tầm để tự hào, đó là tự hào dân tộc chính đáng. Chứ còn vĩ cuồng AQ hay tự ti mặc cảm dân tộc, tư tưởng thượng đẳng phát xít hay tư tưởng hạ đẳng thuộc địa nô lệ thì đều là cực đoan và lệch lạc về 1 hướng. Đều là những tư tưởng có thể gây hại cho sự thịnh suy của đất nước và dân tộc.

      Lịch sử thế gian xưa nay có dân tộc nào bị dội xuống gần 10 triệu tấn bom và chất độc hóa học gấp 3 lần tổng số bom và chất độc hóa học dội xuống cả thế giới trước đó mà tồn tại đc, còn tên trên bản đồ thế giới, chứ đừng nói là phục hồi xây dựng lại và phát triển lên thu nhập trung bình như bây giờ.

      Còn về người Việt phát minh. Mấy ngàn năm nay người VN chỉ lo chuyện tồn vong sinh tử, bị bao nhiêu bọn giặc xâm lược, bệnh lên bệnh xuống, ko có nhiều thời gian để làm việc đó. Mà chủ yếu chỉ có những phát kiến lẻ tẻ rời rạc để giải quyết tình huống cấp bách nhất thời. Nhưng thật ra VN cũng có nhiều phát minh. Cụ thể danh sách những phát minh gì thì các bạn tham khảo ở đây: http://my.opera.com/thieulongtexas/blog/show.dml/42911392 (còm mới nhất).

      Tôi thì xưa nay chả có để ý gì về vụ này. Tôi chỉ bắt đầu chú ý đến cái tư tưởng “AQ ngược”, “trầm cảm dân tộc” này từ khi tôi xem 1 clip Youtube tường trình vụ biểu tình chống bác Phan Văn Khải hồi lâu rồi. Có 1 đọan có 1 tên chống cộng hò hét chửi bới bác Khải và đòan doanh nhân VN với vẻ mặt cực kỳ hung hăng, hung tợn, nhưng khi 1 ông cảnh sát chỉ tay vào mặt nó quát lên “Hey go back to your place” thì gương mặt tên này thay đổi ngay, cái bộ vó hung hăng biến mất sạch, thay vào đó là cái vẻ mặt cầu tài, hay nói thẳng ra là như 1 con chó nhà đang nhìn ông chủ với vẻ muốn lấy lòng vậy. Rồi ba chân bốn cẳng lập tức chạy về line đám đông biểu tình ko dám đứng bậy. Sau khi ôNg cảnh sát ko để ý tới nó nữa mà đi ra nơi khác thì tên này tiếp tục hò hét, vẻ mặt lại thay đổi như ban đầu, hung hăng to tiếng.

      Đây là những biểu hiện cực đoan nhất của tư tưởng “đội Tây đạp Ta” này. Nhiều người gọi đây là tư tưởng “chó săn”. Thú vị 1 điều là cái từ “chó săn” là xuất hiện từ thời Pháp thuộc chứ chưa có trong thời Bắc thuộc hay Minh thuộc.

      Chốt lại tư tưởng tự trọng dân tộc, tự tin dân tộc là sự ý thức rõ ràng đc rằng mọi dân tộc là bình đẳng và dân tộc VN không thua kém ai hết. Và bản thân mình với tư cách là 1 thành phần của dân tộc VN cũng ko thua kém người nước ngòai, người da trắng.

      Tư tưởng này chả có cái gì là sai cả. Chả có ai trên thế giới này dám vỗ ngực rằng họ hơn dân tộc VN về chính trị và quân sự, về nghệ thuật ngọai giao. Ngòai 1 vài nền văn hóa lớn, còn lại chẳng có nền văn hóa nào dám vỗ ngực xưng tên là hơn văn hóa VN. Và chả có nhà khoa học nào trên thế giới này đưa ra đc 1 báo cáo khoa học, hay những kết quả thí nghiệm khoa học nào cho thấy chỉ số thông minh (IQ) trung bình của dâN tộc nào đó là hơn dân tộc VN.

      Những nước phương Tây giàu có hơn VN thật. Nhưng giàu hơn ko có nghĩa là thông minh hơn, sáng dạ hơn, tư chất tốt hơn, “thượng đẳng” hơn. Cái giàu đó là do họ tự mình xây dựng hay họ nhanh tay giành ăn, một số cơ may, và chủ yếu đi xâm lược ăn cướp thế giới, bóc lột nô lệ và hút khô thuộc địa, trong đó có VN, làm nghèo người khác để làm giàu cho mình. Khi nói đến sự giàu có của phương Tây thì ko thể giấu diếm bỏ qua một bên những tội ác này. Saddam xử tử mấy trăm người thì đúng là ác thật, họ bảo đó là tội ác chống lòai người rồi treo cổ Saddam. Vậy thì những tội ác ở VN và trước đó là khắp thế giới, giết hại và cướp bóc cả triệu người thì sao? Cái đó ko phải tội ác diệt chủng và chống lòai người thì là cái gì. Nói tội ác diệt chủng là đúng nghĩa của tội ác diệt chủng. Thổ dân Mỹ có mấy chục triệu người bây giờ chỉ còn vài chục ngàn người. Như vậy là man rợ hay văn minh? Giàu tài sản, giàu kinh tế, có nhiều đô la, nhiều vũ khí súng đạn không có nghĩa là nhân văn, văn minh. VN là nạn nhân bị cướp, nạn nhân của bao nhiêu tội ác. Bọn kia là kẻ đi ăn cướp, gây ra bao nhiêu tội ác.

      Chừng nào còn tồn tại cái tư tưởng dân tộc hèn kém hạ đẳng tàn dư thuộc địa nô lệ thì chừng đó: Về mặt quốc gia dân tộc thì Sóc đã nói nên mình ko nói thêm. Mình chỉ nói về mặt cá nhân người đó: Những người có tư tưởng đó thì họ sẽ đội Tây đạp Ta cả đời, và đời họ chỉ làm thuê làm mướn, làm giàu cho nước ngòai, cho Tây Ba Lô. Hãy tự hỏi vì sao người VN bên đây trong các hãng xưởng, công ty, doanh nghiệp, sở làm thường là thành phần muộn nhất để xem xét tăng lương, thậm chí lờ đi. Bao nhiêu vụ kỳ thị công sở, bao nhiêu vụ thưa kiện, tại sao người ta ko đi kỳ thị, “đì” người da đen, tụi Mễ, mà đi kỳ thị, đày đọa, đối xử bất công với người Á Đông, người gốc Việt? Tôi nói chuyện với hầu hết dân lao động chân tay hay trí óc gì gì người Việt làm việc trong các hãng Mỹ thì hầu hết đều than phiền chuyện bị đối xử bất công, bị kỳ thị. Vậy là tại sao?

      Ko lẽ bạn nghĩ rằng trong lòng bạn nghĩ bạn thấp kém hơn nó, bạn sợ nó là nó ko biết? Mỹ trắng họ thâm trầm và thực dụng, cái gì ko cần nói thì ko nói ra, nhưng bên trong họ biết hết đấy. Tư tưởng thế nào thì người khác sẽ đối xử với bạn như vậy. Bạn nghĩ bạn là người Việt thì bạn thấp kém hơn người nước ngoài thì bọn nước ngoài nó sẽ đối xử với bạn đúng y chang như vậy. 😀

      Tóm lại tự hào dân tộc là để tự trọng và tự tin bản thân. Đây là điều ko chỉ có lợi cho quốc gia dân tộc mà còn có lợi cho bản thân đối tượng đó. Nhưng rất tiếc căn bệnh này đã ngấm rất sâu từ thời thuộc địa, không dễ gì dứt ra, phải cần thời gian. Và có thể những người về lý trí cũng hiểu đc phần nào đó nhưng về cảm tính họ vẫn chưa “cảm” ra đc, chưa hòan tòan ngộ ra đc, hiểu ra đc, nhìn ra đc.

      Chừng nào còn những người ôm tư tưởng kiểu chính phủ VN nói gì thì là tuyên giáo, là sách giáo khoa, là VC nói đừng có tin. Còn chính phủ Mỹ nói thì là “trung lập”, “trung thực”, “khách quan”, thậm chí là khuôn vàng thước ngọc, là chân lý bất khả xâm phạm, là “tự do dân chủ văn minh”, thì những người đó vẫn còn chưa thóat khỏi cái tư tưởng dân tộc hạ đẳng vậy.

      • Việt Hồ says:

        Bác Người VN (NVN) nóng thế, chầm chậm thôi, từng vấn đề một, mình hứa sẽ theo bác đến Texas để ăn….. crawfish 😀

        Đùa vui tếu táo, ta gọi thằng này thằng nọ cũng k sao, bác đang tranh luận, gọi họ thằng Mỹ, thằng Tây, thằng trắng, thằng đen….. nghe hơi kỳ cục và phân biệt chủng tộc quá 😀

        Bác NVN quả là hiền lành, có ai hỏi bác có tự hào về nước VN, về dân tộc VN hay ko , thế mà bác còn bình tĩnh trả lời. Tôi thì độp vào mặt hắn ngay, hỏi câu gì bất lịch sự, chẳng khác hỏi: gia đình mày có hạnh phúc k? Bởi, có khi nó đặt người trả lời vào 1 tình thế khó xử, vì đó là tổ quốc của họ.

        Nhưng ngược lại, tôi thấy bác khá là hiếu thắng, bác tự hào vì đã đánh thắng Tần Thủy Hòang, Mông Cổ, thực dân Pháp, Hoa Kỳ. Tôi thì khác với bác. Tôi k huênh hoang với thế giới bên ngoài và nói đi nói lại mãi cái điều mình đánh giặc giỏi, mà tôi sẽ chỉ dạy cho con cháu mình lòng khâm phục tổ tiên, cha anh đã giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Vẫn nung náu tình yêu tổ quốc, chứ k huênh hoang để rồi nó có thể xì hơi.

        Bác NVN lập luận hơi vênh, khi bảo vào làm nghị viên cho Mỹ cũng tự hào, đi lính cho Mỹ cũng tự hào. Bác nên nhớ, dù gốc Việt nhưng họ đang có quốc tịch Mỹ, tổ quốc hiện tại của họ.

        Khi nhận xét 1 vấn đề hay 1 con người, ta cần đứng trên nó, bao quát để k có cái nhìn phiến diện, hẹp hòi. Bác NVN nhận xét về 1 người biểu tình mà bác ví như một con chó, gián tiếp nói lên nhân sinh quan của bác, dù tôi chả khen gì người đó.

        Hẹn sẽ viết tiếp để trao đổi với bác, tôi phải tạm ngừng vì bận đột xuất.

  36. Người nhà quê says:

    Cứ xem tình cảnh người mình
    Nhà quê đâu dám phê bình người Tây
    Nhìn xuống dưới gót chân này
    Nhè nhè toàn cức …chê giầy họ sao!?

  37. nông dân says:

    Trên thế giới có rất nhiều thứ tiếng (nói và viết) nhưng chỉ có vài thứ tiếng được coi như tiếng phổ thông, đặc biệt là tiếng Anh, các trí thức Việt nam muốn được xem là người không mù chữ thì phải biết tiếng Anh. Ngược lại người nước ngoài học tiếng Việt có số lượng đếm trên đầu ngón tay, họ học tiếng Việt chỉ vì một công việc đặc biệt nào đấy mà thôi.
    Chuyện có người ta giỏi tiếng tây và có người tây giỏi tiếng ta không hiếm không lạ.
    Giá như trước đây chúng ta đuổi Pháp đuổi Mỹ nhưng đừng đuổi tiếng Pháp tiếng Anh thì ngày nay người Việt mình sẽ văn minh hơn, các giáo sư tiến sỹ nhà văn nhà báo… của chúng ta không bị mù chữ như ngày nay.

  38. Việt Hồ says:

    Tự hào mình là người VN ư? Đừng đem chuyện đánh đấm ra khoe, cứ mãi ra rả với thằng bạn – cũ mới gì cũng vậy – hồi xưa tao đấm mày, đấm thằng đó vỡ cả mũi, thô lắm.

    Viết lịch sử khác với hạ nhục kẻ thù xưa, vế sau, truyền thông VN làm tốt hơn.

    Tự hào mình là người VN, tự hào cái chi? Những cty như cụ Sóc kể, hay cá nhân như bác Ngô Bảo Châu ..v..v… chỉ là muỗi trong thế giới này. Ta phải xem thế giới nhìn nước VN, nhìn người VN trong giai đoạn này ra sao, mới là quan trọng. Nếu càng lúc càng tệ hơn, trách nhiệm thuộc về thể chế, không phải của nền giáo dục.

    Cầm tấm hộ chiếu VN, cùng với người khác có hộ chiếu Nhật, Sing, Thái, Hàn….. đến thật nhiều nước khác, bạn sẽ thấy chủ nhà Welcome ai ở cửa khẩu.

    Tất nhiên, chúng ta không nên mặc cảm hay tự ti về VN mình để cùng động viên nhau cố gắng vươn lên. Nhưng nếu mãi hoang tưởng về mình, ta sẽ phải tìm…. thế giới khác để sống.

  39. Voi cứ thắc mắc hoài tại sao người Việt luôn tự hào mình thông minh học giỏi, IQ cao nhưng tất cả mọi phát minh sáng kiến cho nhân loại đều từ phương Tây? Tại sao người Việt không thể phát minh sáng kiến ra cái gì có ích cho nhân loại?

    Nhân vật Chí Phèo hay hơn AQ nhiều, tại sao Lỗ Tấn lại nổi tiếng thế giới còn Nam Cao thì không? Tại sao phim ảnh người Tây làm thì đoạt giải Oscar, doanh thu ầm ầm còn phim Việt thì người Việt cũng chẳng buồn xem? Âm nhạc cũng thế. Thể thao cũng thế.

    Tại sao đa số người Tây cư xử rất văn minh còn người Việt thì không? Tại sao lòng tự trọng trong công việc, trong nghề nghiệp của người Tây rất cao còn người Việt mình thì không? Tại sao người Tây luôn giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, luôn đơn giản hóa vấn đề, luôn sống dể, giải quyết vấn đề dể cho mình cho người còn người Việt thì không? Tại sao người Việt luôn luôn tự gây khó khăn cho chính bản thân mình và gây khó cho người khác?

    Tại sao nước người ta chỉ có vài trăm năm lập quốc mà người ta đứng đầu thế giới còn mình có 4000 năm lịch sử thì mình lẹt đẹt mãi mãi là “đang phát triển”? Tại sao đường phố người ta bền đẹp, sạch sẽ, các công trình thì tồn tại cả nghìn năm còn Việt Nam mình thì không?
    Tại sao người Việt mình chỉ toàn làm nhái làm giả (mà cũng làm không xong, còn thua thằng Tàu)?

    Tại sao người nước ngoài lại phải treo biển “COI CHỪNG VIỆT NAM ĂN CẮP” ở trước cửa hàng, siêu thị? Tại sao nhà hàng buffet ở nước ngoài phải ghi câu: “CHỈ LẤY THỨC ĂN ĐỦ DÙNG, KHÔNG LẤY THỪA, ĂN KHÔNG HẾT SẼ BỊ PHẠT!” bằng tiếng Việt trong khi nhà hàng đó phục vụ đủ loại người?

    Tại sao, tại sao và còn quá nhiều cái tại sao Voi đã và đang thắc mắc mà nếu liệt kê ra thì tốn đất lắm! Cô chú anh chị đọc mỏi mắt! 🙂

    Đi nước ngoài, người ta hỏi: – where are you come from? – Việt Nam. – A, Việt Nam! Việt Nam won America! Và sau đó nói thêm vài câu ca ngợi xã giao, và sau đó: – Vietnamese eat dog and everything! Hức. Tự ái quá nhưng ngẫm lại thì người ta nói có sai đâu mà ức? Thổ dân châu Mỹ thịt được con thú thì lột da, lấy thịt, bộ lòng còn vứt cho con quạ, còn người Việt mình chơi tuốt, có trừ thứ gì đâu. Mấy đứa bạn Singapour thấy bạn Việt Nam ăn trứng vịt lộn thì chạy vào wc ói ra mật xanh rồi kêu: “You are inhumane. You eat chicken baby!!!”

    Voi đem thắc mắc của mình hỏi một người bạn (anh LHNam, bạn bè hay gọi là Nam crazy, bạn chú Hiệu Minh, cùng dân IT). Anh ấy bảo: ” Người Việt có 4000 năm lịch sử nhưng không đi đâu ngoài cái làng mình nên cái làng mình là to nhất. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào cây lúa, suốt ngày cắm mặt trên sào ruộng, quanh đi quẩn lại chỉ có bụi tre làng là cao nhất nên tư duy cũng chỉ đến thế là hết. Việc học ở Việt Nam từ xưa đến nay là học một đàng làm một nẻo. Học xong chẳng áp dụng được vào thực tế cuộc sống. Ngày xưa các cụ học là để đi thi, làm quan, làm được chức quan to hay bé thì đều ra sức vơ vét. Rảnh rỗi thì thơ ca hò vè, câu đối. Chỉ được mỗi cái tài đối đáp nhanh, thế thôi mà cũng dương dương hỉ hả ra điều ta đây giỏi hơn người khác, cái thông minh vặt thì có gì đáng tự hào? Ngày nay thì cũng chỉ học để thi lấy cái bằng, phấn đấu làm quan để tham nhũng. Và do chỉ quanh quẩn với đồng ruộng nên cứ mất mùa là đói nên người ta mới quý trọng miếng ăn. Trái trên cây còn xanh đã vặt xuống đem giấm cho nó chín vì sợ để chín cây thì thằng hàng xóm nó ăn cắp mất! Con gà là thịt, con khỉ cũng là thịt, con chó cũng là thịt, tất tật động vật, côn trùng đều là thịt tất nên cái gì cũng ăn. Người Việt luôn gây khó cho mình vì luôn dùng cái đầu để chứng tỏ mình hơn người khác, luôn gây khó cho người vì có gây khó thì mới có chuyện hối lộ, mới thu được lợi về mình. Từ những cái tư duy ấy mà nó phát sinh ra nhiều vấn đề và càng ngày càng tự làm cho mình ngu đi! thế thôi!” (Anh Nam nói nhiều lắm nhưng Voi xin túm ý lại như thế thôi là cũng đã rõ được nhiều vấn đề rồi)

    Voi ngẫm hoài lời anh Nam crazy nói. Đi vào tận nguồn gốc của vấn đề để hiểu tại sao người Việt mình luôn thua kém người ta. Voi không được chọn kinh tuyến vĩ tuyến, dân tộc, cha mẹ để sinh ra. Sinh ra là người Việt thì tự hào là người Việt nhưng cái tự hào ấy nó không làm cho Voi lâng lâng mà quên đi vị trí mình đang đứng,Tổ Quốc mình đang đứng thứ mấy về kinh tế, về mọi mặt trên bảng tổng xếp thế giới. Voi ngưỡng vọng phương Tây, ngưỡng vọng cả nhiều nước trong khu vực vì rõ ràng kinh tế họ cao hơn, tư duy họ cao hơn, mặt bằng dân trí họ cao hơn thì ngưỡng vọng có gì là sai? Ngượng vọng để học hỏi chứ không phải mù quáng đến nỗi cứt họ cũng khen thơm. Học được cái gì thì phổ biến lại cho bạn bè mình biết để làm sao có thể thay đổi từ chính bản thân mình và những người xung quanh. Dốt thì chấp nhận dốt để học thì mới mong tiến bộ. Dốt mà giấu dốt hoặc không biết mình dốt rồi cứ dương dương tự đắc thì chỉ có ăn tàn phá hại gia đình và xã hội.

    Định không còm nhưng cuối cùng lại viết quá nhiều. Cô chú anh chị thông cảm cho Voi!

    Cám ơn chú Hiệu Minh. Cám ơn cô chú anh chị. Chúc chú Hiệu Minh và cô chú anh chị cùng gia đình một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ và hạnh phúc.

    • qx says:

      Cám ơn NgaVoi Nguyen!

      qx

    • Voi hiền lành vậy mà khi lên tiếng cũng làm chao đảo niềm tự hào dân tộc chứ chả chơi!
      Công bằng thì truyền thống lịch sử, văn hóa, phẩm chất người Việt có rất nhiều cái để tự hào. Nhưng tự hào, tự tôn thế nào cho đúng mức, đúng hoàn cảnh lại là cả một vấn đề. Chưa kể đến chúng ta đang làm mai một, băng hoại với tốc độ rất nhanh những giá trị đáng tự hào như kiểu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ.
      Có cái cây khế tiền nhân để lại mà chỉ biết trèo, biết hái quả mỗi ngày thậm chí bẻ cả cành cho nhanh cho được nhiều còn việc chăm bón bắt sâu thì toàn phân giả, thuốc giả thì có ngày cây đổ lộn cổ cả làng.
      Tôi thì nghĩ muốn thay đổi đã đến lúc phải nhìn thẳng, phải bới ra, phơi ra mà mổ sẻ những cái xấu, cái yếu kém, những nỗi xấu hổ, những nỗi nhục của người Việt, của dân tộc, của thời đại may ra mới có thể đánh thức lòng tự trọng của mỗi người, lòng tự tôn dân tộc.

      • Người nhà quê says:

        Chỉ ”nhìn thẳng ,chỉ bới ra và mổ sẻ những cái xấu ,cái yếu kém …” thì các vị lãnh đạo chóp bu chả nói chán vạn rồi sao ? Phải làm thì các vị đâu có chịu làm ! Các vị chỉ họp bàn, nghiên cứu rồi báo cáo thông qua rồi cất vào tủ rồi lĩnh phong bì rồi để quý sau, năm sau lại tổng kết rút kinh… nguyệt… và cứ thế cho đến hết nhiệm kỳ. Bao nhiêu ý kiến hay của các nhà khoa học , các chuyên gia tâm huyết với đất nước ở cả trong và ngoài nước góp ý , họ có chịu suy nghĩ và thay đổi cách nghĩ cách làm đâu . Tóm lại là họ chỉ lo cho cái ghế và túi tiền của họ mà thôi . Chừng nào mà thể chế chính trị này chưa thay đổi thì đất nước này còn cứ trì trệ tồi tệ như thế này thôi. Con người xấu nết thì sản phẩm làm ra sao mà tốt được kia chứ ? Thì đấy chúng ta chả vừa được nghe những lời
        diễn thuyết của hai ”đại trĩ thức”hàng đầu của đảng đấy thôi .Đủ thấy sản phẩm” trí tuệ”
        tuyệt vời của đảng ta . Thật không còn gì để nói nữa !Dân Việt ta rồi sẽ bị cả thế giới coi thường chứ không phải là chỉ như hiện nay đâu !

    • Sóc says:

      Ta hơn Tây – Tây hơn ta

      Từ entry này, chúng ta đã phát triển ra nhiều góc nhìn, nhiều hướng
      – chú HM nói một cách nhẹ nhàng, còn Sóc nói một cách mạnh bạo về tư tưởng hạ đẳng của một số ng Việt đang mắc phải.
      – một số còm sĩ nói về những gì VN thật sự không bằng Tây, như Voi.
      Hai vấn đề chúng ta nói đang hoàn toàn khác nhau.
      Mà Sóc đang cảm thấy có sự trộn lẫn vào.

      Chú HM viết “Ta … Thử chê Tây.” … Nhẹ nhàng, đơn giản thôi. Nội dung entry là vậy.
      Nhưng bà con ở dưới, nhiều ng chúng ta không đi chê Tây vội, chê Ta đã. Dù Tây đầy cái xấu.

      Tại sao vậy? Mọi ng thử cho ý kiến đi.

      • Lão Khỉ Gió says:

        Thật ra bài viết này lão Tổng Cua chê ta chứ không phải chê tây. Thử điểm qua nhiều đoạn viết nào là: “Đây là kiểu sách chọn in từ blog nên hổ lốn như Hang Cua” thế mà “Quân ta khen rối rít”, hoặc là: “Thế mà đạo diễn Lê Hoàng bảo Tây viết hay hơn ta”, hoặc xa hơn nữa: “Tây viết không hay thì không sao, ta viết dở là không được. Người Việt ta khó tính với ta, dễ tính với Tây. Đó là thói quen không nên mang theo vào thế giới hội nhập.” và còn nhiều nữa nhưng xin dừng trích ở đây.

        Nếu chúng ta hiểu entry này là nhằm “chê tây”, thì Câu hỏi được đặt ra ở đây là: tại sao ta phải chê tây? Chê tây để làm gì? Có phải là để nâng cao lòng tự hào dân tộc? Tự hào dân tộc phải chăng chỉ là truyện cổ tích hoang đường mà một tập thể nào đó cố bơm vá cho chúng ta phải hy sinh cho một mục đích định sẵn ở ngày hôm qua và quên đi sự nghèo đói của ngày hôm nay thôi. Ngay cả lão Tổng Cua hô hào chê tây là thế nhưng lão có tin vào cái sự tự hào dân tộc đâu. bằng chứng là hôm trước Lão Cua mắng Lão Khỉ Gió té tát: “Tự hào nó vừa phải thôi, cái đồ Khỉ Gió mê muội. Mở mắt nhìn ra thế giới đi. Đừng trùm chăn tự đánh rắm mà tự hào” ??? 😛

        Nói thêm một chút, Không nên tự hào về những cái sẵn có như cảnh đẹp thiên nhiên, rừng vàng biển bạc…v.v..vì những thứ ấy đâu phải do ta làm ra. cũng không nên tự hào về những thứ mà ai cũng có như đức tính cần cù, thông minh, truyền thống bất khuất chống ngoại xâm, bởi vì sự tự hào đó mang tính cạnh tranh bon chen, ích kỷ và bé nhỏ dân tộc nào mà không nghĩ là mình là như vậy.

        Người ta chỉ nên tự hào vì những gì mình cố gắng mà đem lại sự có ích cho nhiều người, cho nhân loại. Đó mới là điều đáng tự hào, nếu muốn có một sự tự hào.

        Một dân tộc thượng đẳng là dân tộc không có bất cứ sự tự hào nào. Mọi sự nên là bình thường. Bởi một khi người ta có điểm nhìn rộng hơn, thì sẽ thấy mọi sự tự hào chỉ như một sự thỏa mãn và ngầm khoe khoang công trạng – thái độ đó ẩn chứa một sự nhỏ nhen hèn hạ, dù đứng trong vầng hào quang chiến thắng.

        Sóc viết: “Nhưng bà con ở dưới, nhiều ng chúng ta không đi chê Tây vội, chê Ta đã. Dù Tây đầy cái xấu. Tại sao vậy? Mọi ng thử cho ý kiến đi.“. Điều này chẳng có gì là khó hiểu cả. Chúng ta vẫn thường thấy đầy trên mạng, mỗi khi ai đó chê VN mình có kém tắm lắm thì nhiều “hồng vệ binh” quay lại bảo là Tây cũng có đủ hết các thứ xấu đó.

        Nên hiểu rằng: thứ nhất, ai cũng có xấu, ai cũng có tốt, nhưng rõ ràng là vài nơi nhiều xấu hơn tốt và một trong những nơi đó có thể là VN ta. Thứ hai, mục tiêu chính cần đạt đến là làm sao giảm bớt xấu và tăng tốt. Việc chỉ ra những cái xấu của người khác không phải là cách để sửa cái xấu của mình. Nên cố tìm ra các cái xấu của mình để sửa và những cái tốt của người để học thì tốt hơn… hì hì 🙄 😛

      • Sóc ơi! Để Voi thử dìm hàng Tây, Sóc nhé!

        Trên trực thăng chở 3 người Mỹ, Thụy Sĩ và Việt Nam. Đang bay thì máy bay bị sự cố, viên phi công bảo hành khách vứt bớt vật dụng cá nhân.

        Thằng Mỹ bảo : – ok, tao vứt va ly đô la. Và vứt cái va ly ào qua cửa. Thằng Thụy Sĩ và thằng Việt Nam kêu: – Sao mày vứt đô la đi? Thằng Mỹ bảo: – Nước tao đầy!

        Thằng Thụy Sỹ liền bảo: – Ok, tao vứt va ly vàng và kim cương. Và cũng vứt ào qua của. Hai thằng kia lại kêu. Thằng Thụy Sĩ lại bảo: – Nước tao đầy!

        Thằng Việt Nam co chân đạp thằng Mỹ và thằng Thụy Sĩ xuống. Phi công kêu: – Sao mày đạp nó xuống?! Thằng Việt Nam bảo: – Nước tao mấy thằng chém gió đầy!

        =D =D =D Vui cười cuối tuần!

        Chúc Sóc vui! Giáng sinh vui vẻ nhe!

    • Tịt mù says:

      Voi làm Tịt mù nhớ màn bắn liên thanh của Đức Khuê trong “Ai là số I” với câu nói kinh điển “Đời phải biết mình là ai chứ”. Khổ nổi giờ nhiều người đòi làm số 1 quá, thậm chí ở rừng rú mới ra học chưa hết lớp 3 cũng đòi làm số 1.
      Tây là cái đinh rỉ gì, mình mà số 2 thì không ai là số 1 😆

    • mười tạ says:

      Voi cứ thắc mắc hoài tại sao người Việt luôn tự hào mình thông minh học giỏi, IQ cao nhưng tất cả mọi phát minh sáng kiến cho nhân loại đều từ phương Tây? Tại sao người Việt không thể phát minh sáng kiến ra cái gì có ích cho nhân loại?

      Voi ơi, đc mấy ông xã lè nhè về lúc nửa đêm lại nhận là mình xỉn đâu 😀

    • Lão Khỉ Gió says:

      Hôm trước nghe Voi định nghĩa về mình đã thấy ơn ớn:
      Ngà voi rất sắc
      Mài giũa mỗi ngày
      Chúng mà muốn chặt
      Voi vung ngà ngay!
      @Voi

      Hèn gì mặc dù Voi đưa tai ra cho xỏ nhưng gã quản tượng Tịt Mù cũng bỏ của chạy lấy người, cứ tình tang tang tình với Sóc.

      Các bác trai, anh trai đã từng chiêm ngưỡng dung nhan xin đẹp dịu hiền và thuỳ mị của Sóc hang Cua. Mạn phép Voi, cho Lão Khỉ Gió post dung nhan của Voi lên đây nhá.
      Mời các bác trai nhấp chuột vào link này:
      Voi hang cua: Gotta off my way
      🙄 😛

  40. Rat mong bac TC lam luon 1 entry nua ve chuyen chong Tay, vo Ta hay chong Ta, vo Tay.

  41. […] Về cuốn sách của Joe Ruelle: Ta thử chê…Tây – (Hiệu […]

  42. Tưởng Cán says:

    Mấy cụ xa quê thử cảm xem chứ bên nhà “cảm” lắm: http://www.youtube.com/watch?v=b27AiBWRcXg

  43. Dove says:

    Ta mà hơn Tây được à? Chả tin.

  44. Hoài Minh says:

    Joe viết như cứt ẻ ấy có gì đâu mà phải bàn. Chung quy lại cũng chỉ vì ta thấy tây cài gì cũng hay, cứt tây cũng thơm nên sách nó bán chạy thôi. Cái nước Việt mình nó thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • Quoc Toan says:

      Về gã Joe này, ngày trước, mình nghe thấy thiên hạ tung hô rầm rĩ mình cũng chẳng quan tâm vì mình nghĩ gã này sống ở Việt Nam, học tiếng Việt thì việc gã viết bằng tiếng Việt cũng như hàng triệu người Việt mình đang sống ở nước ngoài vẫn viết bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp thôi. Có gì phải tung hô, ca ngợi nhỉ. Hãy tung hô những người như lão Hiệu Minh, viết cả trăm bài báo tiếng Anh và được đăng trên những tạp chí uy tín, hay tung hô những nhà văn mà viết văn mà xuất bản bằng tiếng Pháp, tiếng Anh ấy.
      Có lần vô tình xem một clip của gã Joe, chẳng nhớ clip gì nữa, nhưng xem xong mình có cảm giác rằng trong clip này thằng Joe nó miệt thị Việt Nam mình quá. Đành rằng nó miệt thị hay nó trân trọng là quyền của nó, cũng không nên căm ghét nó, nhưng nghe nó miệt thị mình mà minh vẫn tung hô nó thì đúng là không biết nhục.
      Còn chuyện tay Lê Hoàng nào đó, là một tay cũng từng viết báo, viết kịch bản phim mà vẫn ca ngợi chú Joe viết hay hơn ta thì đúng là quá sỉ, chẳng khác nào Hữu Thỉnh ca ngợi thơ Hoàng Quang Thuận. Chả trách cái nước ta nó mãi không khá được!

      • Việt Hồ says:

        Tôi chưa đọc hết những gì bác Lê Hoàng viết về Joe, nhưng tôi biết chữ của bác ấy rất đa tầng, đa nghĩa và cực kỳ đáo để.

      • mười tạ says:

        chà chà, hai bác ni sắp được al-Qaeda tuyển mộ đây 😀

  45. […] Về cuốn sách của Joe Ruelle: Ta thử chê…Tây – (Hiệu […]

  46. Lão Khỉ Gió says:

    Xin mời các bác giải lao một chút và cho phép Lão Khỉ Gió chiếm pháp trường trong giây lát để có vài lời với Voi.

    To Voi: Lão Tịt Tuốt chắc là nhảy mũi nhiều lắm vì Voi cứ nhắc đến lão ấy hoài. Lão Tịt chưa có về đâu Voi ạ! vì lão í còn đang bận du tây với Nàng Tép (xem hình đính kèm ở dưới).

    Hình có điền lời của nàng Tép chửi lão té tát: “cái đồ, cái đồ…văn hoá lùn” nhưng lão vẫn cứ “đẹp trai không bằng chai mặt” học chiêu của cụ Xang Hứng ôm em nàng Duc, mắng thì mắng nhưng lão Tịt vẫn “chịu đấm ăn xôi”, chịu chửi…ôm eo…hì hì 🙄 😛
    Click vào đây để xem hình: Tịt và Tép du tây

    • Kim Dung says:

      Chít cười. Đúng Lão Khỉ Gió là Tịt tuốt rùi.
      Thiếu cái bị, và cây gậy nữa, Đồ Khỉ Gió ạ! 😀 🙄

      • PVNhân says:

        Chào KD. Vui thấy cô trở lại. Lão Khỉ Gió còm hay, nhưng vừa lùn vừa béo. Đi chung với lão ngượng chết!!!

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Chào bác PVNhân. KD biết là bác hay trêu đùa mờ lại. Cái Lão Khỉ Gió í, đúng là Khỉ gió thật.

          Nhưng có khi Lão í …ngượng vì KD đó, bác à! Nên mắt Lão mới đảo như rang lạc đây lày 🙄

    • Ngavoi Nguyen says:

      Chú Tịt ơiiiii!!! Lão Khỉ Gió đang “nói xấu ” chú nè ! Ai đời lại bảo chú Tịt “nhà mình ” vưà lùn vừa béo xấu tướng thế kia cơ chứ ?! Chú Tịt ơi là chú Tịt ơiiii !!!

  47. dangminhlien says:

    Tôi quan niệm, có hai phạm trù so sánh ta/ tây
    – Giữa cá nhân với cá nhân : căn cứ vào trường hợp cụ thể
    – Giữa nước này với nước kia; cũng vậy , từng thứ từng lĩnh vực cụ thể
    Về cá nhân thì có khi ta ưu điểm hơn và có khi tây hơn. Ví dụ cái ranh ma, lỏi con chịu đựng gian khổ thì ta thường hơn nếu cùng thế hệ

    Về đất nước, thì VN đang quá kém nhiều mặt như tất cả đã biết, khỏi nêu. Vì vậy cũng ảnh hưởng tới cá nhân khi hội nhập. Ra nước ngoài người VN dễ bị coi thường bị chèn ép vì là dân nước nhược tiểu, trừ khi bạn phải cỡ như Ngô Bảo Châu, Đặng Thái Sơn. hoặc chủ boss gộc đi giao dịch kinh doanh

    Cho nên phải giải quyết cái lớn: thoát tụt hậu lẹt đẹt hạng chót các mặt cho đất nước, thì lúc đó người VN nói chung mới có cơ mở mày mở mặt. Tất cả mọi người phải tham gia sự nghiệp lớn đó chứ còn ai, tùy sức tùy tài của mình. Không cần phải cách mạng gì ồn ào, cứ tự mà thay đổi tăng tiến dần bản thân và lĩnh vực làm việc theo tiến bộ là tốt rồi. Bao giờ VN được như nước Nhật hay Singapore thì vấn đề ta – tây không thành vấn đề nữa: Ta vần là ta tây vẫn là tây nhưng bình đẳng và hết mặc cảm hơn kém.

    Kết: ta mà cứ được như bác Tổng Cua thì quá tuyệt vời ( khen thật đấy ). Nhưng lấy đâu ra lắm anh hùng tỉnh ta như thế. Ngày xưa, cả làng được vài ba người du học xịn, cả tỉnh mỗi năm khoảng 5, 10 người. Thêm bao nhiêu gian khổ nó làm mòn mỏi đi, đén nỗi sống được vẫn còn đủ ăn là may….

  48. NôngDân says:

    + Không ai chọn có thể chọn cho mình là con cái nhà nào, công dân đất nước nào, thuộc vào châu lục nào?. Vì vậy làm Tây hay Ta chẳng phải do lựa chọn thông minh sáng suốt của cá nhân. Nhưng nông dân tớ tin rằng đất nước sẽ phồn vinh khi lòng tự hào cao nhất của mọi công dân là được đóng góp công sức và làm được nhiều việc thực sự có ích cho gia đình, cho xã hội, cho cộng đồng. Ngược lại đất nước sẽ mạt, khi lòng tự hào, tự hãnh (khi đời ta có đảng), hay vì gia đình mình giàu có, bố mẹ có thế lực….
    + Thời pháp thuộc hay trong kháng chiến chống pháp, nông dân chúng tớ phần đông là sợ Tây. Thời kỳ chống Mỹ được giáo dục phải yêu Tây này, ghét Tây khác theo định hướng, mù quáng, tức cười:
    “yêu biết mấy, nghe con học nói
    Tiếng đầu lòng nó gọi Xít – ta – lin”

    + Những năm đầu khi đất nước thống nhất , thay cho việc xây dựng lại thì chỉ tập chung vào phá; Phá bỏ nền tảng kinh tế, phá bỏ bản sắc dân tộc, chối bỏ cội nguồn để chạy theo cái không tưởng mà cả Tây lẫn Ta đều không làm được.
    + Tới thời kỳ đổi mới mở cửa này, mới thấy mình thua Tây quá xa, mình nghèo quá, mình khổ quá, thế là tạo lên tâm lý sùng ngoại. Thiếu nữ thì xếp hàng để được tuyển chọn làm dâu Tây. Thanh nhiên thì nhao vào con đường đi xuất khẩu lao động, bỏ tiền chạy chọt, tiếp tay cho những kẻ buôn người. Chính quyền thì cuống quýt đến ngớ ngẩn khi duyệt các dự án đầu tư hàng tỷ, hàng chục tỷ USD vì chủ đầu tư là người nước ngoài, mà không cần thẩm định để nhiều dự án tưởng là vàng, giờ thành bánh vẽ.
    + Điên khùng hơn khi ngay cả phụ trách ngành, giáo dục nên nhân cách, bản sắc con người Việt Nam thì ra sức cổ vũ cho việc mở trường, mở trung tâm gọi là ”Quốc Tế”, mà thực chất người học phải theo chi phí ”Quốc tế” còn môi trường và điều kiện học tập thì “nửa voi nửa chuột”. Lãnh đạo đi trước trong việc tạo ra làn sóng tỵ nạn giáo dục ở Việt Nam hiện nay, nhưng con em Làng nước lấy đéo gì để theo sau!.
    + Lãnh đạo đất nước, quản trị quốc gia thích gửi con, gửi tiền hay chữa bệnh sang “Tây”, nhưng lại sợ “thế lực thù”, lo sợ trước sự phát triển của khoa học ở đó làm cho mọi che đậy, bưng bít trở nên mong manh. Khi con người không được là chính mình, khi dân tộc mất bản sắc, khi cội nguồn bị chối bỏ, khi lịnh sử hàng ngàn năm không bằng lịch một triều đại, thì ở Tây hay Ta cũng sẽ loạn chuẩn.
    + Tóm lại: không khen, không chê Tây hay Ta, nhưng tớ cứ theo lời phát biểu của Tổng bí Trọng: “bạn luôn khuyên ta không nên tây hóa”. Mọi người đừng cho rằng “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” nhá!.

    • trankhoan says:

      “Bạn luôn khuyên ta không nên Tây hóa “Vậy cái chủ nghĩa Max – Lê cả bạn cả ta đang kiên định thì là là gì?

  49. mine says:

    Cháu đọc blog Bác rất nhiều nhưng chưa bao giờ còm, hôm nay đọc bài này nóng tiết quá Bác ạ!
    Cái anh Joe này thật ra nói tiếng việt không bằng học sinh việtnam tốt nghiệp Lycée! Nhưng không hiểu sao mọi người lại cứ tung hô hắn nhiều như vậy? Khó hiểu!
    Nếu tôi gặp Joe mà Joe nói. Chào bạn! Tôi sẽ trả lời. Lộn cái bàn!

    • hoadainhan says:

      Chả có gì khó hiểu cháu ạ.
      Đơn giản là hôm nay mâm cơm nhà cháu có món lạ, mọi người tò mò nếm náp, người khen ngon, kẻ chê dở.
      Phức tạp hơn thì thấy ở ta có cái cóc khô gì đọc, nghe, xem. Mở báo ra thấy toàn tin vặt, bình luận nửa vời, chung chung. Tivi thì nhiều trò nhảm hơn cái hấp dẫn. Do vậy, cuốn sách ghi chép lung tung bỗng dưng thành món khai vị hồ hởi.
      Phức tạp hơn nữa thì do ta trống niềm vui, thiếu niềm tin, thừa thời gian và thừa cả áp lực, thế nên xúm vào mua đọc cho tiêu khiển.

  50. Trần Kẽm says:

    Gửi bác Trần Viết Nhàn. Bác nói đúng ý tôi. Thấy bảo hồi hội đàm phán Paris 1972 cụ Lê Đức Thọ có “vỗ ngực” tự hào với “Kiss- xinh – ghê” là Việt ta có tới tận 4000 năm lịch “sự”.
    Mịa! Già, giai, dài… dại! Nó tí tuổi ranh mà gì nó cũng có. Mình sồng lâu già đời mà chả có chó gì!!! Thế mà cũng tự… hào.
    Thằng VNPT nhà em cũng thế. Suốt ngày nào thì là bề dày 60 năm a, phục vụ a, cống hiến a, hy sinh a, thông minh a, đỉnh cao a… Thua lấm lưng trắng bụng thằng Viettel chưa đầy mười tuổi bọ. Nhục!
    Người ta càng già càng cay mình càng già càng… ngu! Đã thế lại còn suốt ngày vỗ…!
    Thay vì tự… phê (tự sướng khi tự hào í mà!) thì tự cường, tự lập, tự chủ… có phải tốt hơn không! Síc!
    Cứt Tây cũng thơm là… đ…ắ…n…g đ…ớ…i!

  51. AQua says:

    Nghe nói có lần tổng Cua được giao nhiệm vụ phỏng vấn tuyển nhân viên Việt làm việc cho WB, có cua chút chít từ Việt Nam sang trình bày, em ở Việt Nam họ nhà Cua ta, bố em bày vai (ngang hàng) với bố bác trong họ đó nhá, gọi theo thứ bậc quê mình thì bác là “chú trong họ ” của em đới, như ở Việt Nam là em được vào làm là cái chắc, ít nhất cũng tầm phá phòng trở lên mong bác để ý cho. Cua tổng nói, anh đại diện cho WB, chú tới đây là để phỏng vấn làm việc cho WB chứ không phải là buổi bàn bạc về vị trí sắp chổ ngồi ăn cổ họ ở quê. Cậu em họ lủm bủm “càng đi xa, càng thấy ta mất cục bộ”.

  52. Thu Ta says:

    Bác HM ở gần Nhà Trắng nên viết chuyện lòng vòng ở đó cũng hay phết.
    Chẳng hạn bác viết tác phẩm ” Tắm với Mechelle Obama” theo phong cách nhạc văn ( đọc sách theo tiếng nhạc). Bảo đảm bác ăn đứt anh Joe và có thể cạnh tranh với khẩu văn của bọ Lập.

    Ví dụ bác mở đầu với nhạc điệu “Sắc màu” của Trần Tiến

    ” Một màu đen đen…có thêm cái đèn…vẫn màu đen…”

  53. Hiệu Minh says:

    Đố Tây nào dịch được những câu sau cho có vần có điệu

    Toàn B.Bà Ba béo bán bánh bò, bán bòn bon, bán bong bóng, bên bờ biển, bả bị bộ binh bắt ba bốn bận

    Toàn T. Tâm tưởng tôi tỏ tình tới Tú từ tháng tư, thú thật, tôi thương Tâm thì tôi thì thầm thử Tâm thế thôị.

    Toàn L. Lan leo lên lầu Lan lấy lưỡi lam. Lan lấy lộn lưỡi liềm Lan leo lên lầu lấy lại.

  54. Trần Viết Nhàn says:

    Tự hào có 4000 văn hiến mà không bằng nước lập quốc vài trăm năm ,đừng trách người Việt nghoảnh mặt nhìn sang tây .Tây cũng có thằng giỏi ,thằng giở nhưng nước tây nó hơn nước Việt Nam nhiều thứ đó !

    • Hiệu Minh says:

      Opps… thằng dở thì mình biết, nhưng tây giở thì nguy hại…. Ý bác nói tây giở trò… Trêu bác tý để ta nhớ không sai lỗi CT mà chủ blog thường xuyên mắc phải 😛

  55. […] Về cuốn sách của Joe Ruelle: Ta thử chê…Tây – (Hiệu […]

  56. Thu Ta says:

    Chuyện sách của anh Joe bán chạy là có thể hiểu được bác ạ. Vì anh ta là người nước ngoài đầu tiên viết chuyện Việt bằng tiếng Việt và xuất bản ở Việt nam đã là chuyện quý hiếm. Còn tiến sĩ HM viết tiếng Việt hay tiếng Mỹ thì không có gì mới lạ, vì có hàng ngàn người viết như thế rồi.
    Tuy vậy, bác có thể trở thành hotboy nếu viết những điều độc đáo. Chẳng hạn, bác có thể viết ” Chuyện đồng chí X”, ” Chân dung Sâu VN”…
    Chuyện khen, chê cũng khó nói vì tùy người và trường hợp cụ thể. Riêng việc người Việt khen Tây cũng có lý do, vì nhìn chung quanh từ trong nhà ra đến ngoài đường toàn là đồ Mỹ, Nhật, Pháp…
    Nếu có món đồ gì xấu, kém chất lượng thi y như rằng của Tàu hay VN. Nhìn lên TV , các gameshow đều copy từ Tây. Thấy các nhà lãnh đạo chỉnh chu định khen một câu đã bị người khác chê xối xả. Mất hứng!
    Bác ở “trong lòng địch” nên dễ chê Tây chứ ở VN thì hơi khó.
    Cách đây vài năm em có dạy tiếng Việt cho một thằng Tây. Em tranh thủ chê nó nói tiếng Việt dở quá. Nó chẳng giận mà cám ơn rối rít bác ạ.
    Một lần nó rủ em đi ăn party của tụi nó. Nó giới thiệu em là gv dạy tiếng Việt và khen em nói tiếng Anh rất giỏi. Bạn bè của nó cũng xúm lại khen em hết lời. Thiệt là sướng râm ran, vì các gv tiếng Anh người Việt lúc nào cũng chê em hết.
    Trên đường về nó hỏi: Có ai khen mày nói tiếng Việt giỏi không? Đau bác nhỉ!

    • Hiệu Minh says:

      Ý bác Thu Ta nó là Thu Tây toàn khen Thu Ta, còn Thu Ta ghét Thu Ta. Đúng rồi. Rừng hết rồi, đồi trọc, làm gì còn lá, thu ta bị chê là phải 😛

  57. PVNhân says:

    Tôi bàn về văn chương Việt và Tây phương. Nói về văn. Tại sao Tây phương có nhiều nhà văn và tác phẩm nổi tiếng thế giới như Victor Hugo ( Les Misérables-Những kẻ khốn cùng), Nga có Leon Tolstoy ( La Guerre et La Paix-Ch. tranh & Hoà bình), Boris Pasternak (Doctor Jivago), Dostoyevsky ( Crime&Punishment-Tội ác & Trừng phạt), Solzenitsyn ( Gulag Archipalago-Quần đảo Gulag hoặc One day in the life of Ivan Denisovich-Một ngày trong đời Ivan).

    Lý do các nước Âu Châu gần gũi, nhiều nét văn hoá tương đồng. Suốt nhiều thế kỷ Âu Châu thống trị thế giới. Các cường quốc Anh Pháp Đức Ý Tây Ban Nha Ý chiếm nhiều thuộc địa nên đưa văn hóa của họ lan tràn khắp nhân loại. Dĩ nhiên, những danh tác nêu trên tự nó mang tính nhân bản cao, dễ được đón nhận. Ngay chính người Việt hầu hết đọc bản dịch vẫn đón nhận và công nhận giá trị tác phẩm.

    Phần các nhà văn lớn VN như Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Doãn Quốc Sĩ…Không thể chê bút pháp, nhưng tác phẩm vẫn chưa phổ biến rộng, chắc do nước Việt chưa phát triển mạnh văn học, tiếng Việt, chữ Việt quá khó lại thêm năm dấu. Điều quan trọng tác phẩm vẫn mang nét đặc trưng Việt.

    Tuy nhiên có vài tác phẩm được giới văn học Tây phương đón nhận khá nồng nhiệt. Như Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo Ninh. Tướng Về Hưu của Nguyễn Huy Thiệp.

    Về thơ, theo ý riêng, thơ là cõi riêng mang nặng bản sắc, tâm hồn của từng dân tộc. Tôi học tiếng Pháp từ nhỏ, lên trung học thêm tiếng Anh. Nay ở Mỹ đã lâu nhưng tuyện không thể cảm nổi thơ Pháp, Mỹ…bởi mình vẫn mang nặng tâm hồn Việt.

    Với tôi, thơ lục bát (ca dao) ăn trùm thiên hạ. 6/8 không những hay về ý, lại thêm âm vận nhịp điệu chứng tỏ nét tài hoa ý nhị của người Việt. Tôi ngắt nhịp hai câu ca dao tài hoa dưới đây:

    Gái kia/ chồng chẳng nằm cùng/ (nhịp 2/4)
    Nổi giận đùng đùng/ quăng chó xuống ao (4/4)

    Vậy nên thơ 6/8 không thể dịch sang tiếng Anh hoặc Pháp. Vì dịch may ra đạt ý, nhưng còn âm vận nhịp điệu thì sao?

    Ví dụ câu thơ Kiều: Trải qua một cuộc bể dâu…….Một ông giáo sư tiến sĩ ngươì Việt dám cả gan dịch chữ bể dâu: strawberry sea??? Thực sự bể dâu do ý câu chữ Hán: Thanh hải biến vi tang điền…..Chỉ có thể hiểu theo nghĩa bóng. Còn người Mỹ khi đọc Strawberry sea sẽ hiểu là một vườn dâu rộng mênh mông như biển!
    Đó là câu thơ dễ, còn biết bao câu khó do dùng điển tích thì dịch thế nào? Lạ gì bỉ sắc tư phong.

    Chưa nói gì đến lục bát Bùi Giáng: Xin chào em giữa con đường/ Mùa thu trước mặt miên trường phía sau…Mẫu thân Phùng Khánh thật là du du/

    Bác nào thử dịch vài câu thơ của Nguyễn Duy sang tiếng Anh:

    Thất tha thất thểu văn chương
    Kẽo cà kẽo cọt tai ương đường dài
    Yêu cùng ai ghét giùm ai
    Để cơm áo vẹn hai vai em gầy.

    • Lão phu says:

      Phải như vầy mới đúng nè bác PVNhân: “Xin chào nhau giữa con đường/ Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau”…
      Thật ra thơ Tiếng Anh cũng có vần điệu đàng hoàng đó chứ! Bác thử đọc mấy câu rất quen này:
      To see a world in a graind of sand
      And a heaven in a wild flower
      Hold infinity in the palm of your hand
      And iternity in an hour
      Dĩ nhiên nó không có vần yêu mà chỉ có vần chân. Mỗi dân tộc có cách cảm nhận khác nhau về thơ. Cũng như Tây không cảm nổi thơ mình dù trất hay vậy.

      • PVNhân says:

        Có vần điệu nhưng mình là người Việt nên khó cảm lắm. Còn Tây rất khó cảm nổi thơ Việt. Nói Lão Phu nghe, thời ở Sài gòn trước năm 1960 (tôi còn nhỏ). Có một người Canada dậy tại Đại học Văn khoa Sài gòn. Ông là một linh mục có tên Việt là Đỗ Minh Vọng. Ông dậy văn chương truyện Kiều! Dĩ nhiên bằng tiếng Việt!
        Còn câu thơ Bùi Giáng, chắc tôi viết lộn bởi ghi hoàn toàn theo trí nhớ cách đây 40 năm. Thông cảm.
        Thơ tây cũng có vần. Rát đúng, bởi những nhà thơ tiền chiến làm thơ mới như Huy Cận, Xuận Diệu….thật sự bị ảnh hưởng bởi thơ Tây!

    • Hiệu Minh says:

      Tôi không dịch nổi nhưng số là có mụ me tây, chồng bỏ về xứ Phú Lang Sa, nên buồn viết thư cho chàng. Tiếng Pháp không thạo nên cứ nửa Việt nửa Tây, kiểu 6/8. nàng làm rất vần.

      J’écris tình thơ une lettre
      Để cho mình connaitre mon coeur
      Từ khi mình quitter je
      Bonheur cũng lắm malheur cũng nhiều

      Mình học tiếng Pháp có 3 tháng thôi, nhưng ông thày viết lên bảng bài này mà mình nhớ đến bây giờ, học luôn được mấy từ.

      • Tịt mù says:

        😆 😆 😆 Cái này vừa bị Bác Lão Khỉ Gió mắng là cross-cultural ở dưới đấy Bác HM ạ.
        “Em biết không rồi autumn cũng qua
        Anh ngước nhìn moon và star
        Lá chẳng còn fall down vội vã
        Anh lỗi hẹn rồi và em đã so far…”
        (lụm được trên mạng)

      • Minh Thu says:

        Viết tiếp cho vui:

        Ngồi buồn kể chuyện Francais

        Ăn trầu nó gọi chiquer lạ thường

        Le lit đích thực cái giường

        passage cái ngõ, con đường chemin

        Clou đích thực cái đanh

        limonade nó gọi nước chanh rõ ràng

        🙂 🙂 🙂

    • Hà Linh says:

      Bác Nhân kính mến,

      Cháu thỉnh thoảng cũng có đọc một ít tác phẩm, có thể nói trong văn chương thì cháu lại là người sính ngoại hoặc là hoài cổ. Nếu đọc thì cháu hay đọc văn học nước ngoài hoặc là văn học Việt trước 1945 , và văn học miền Nam trước 1975 ( rất ít-một phần vì lý do lịch sử mãi tới sau này chúng cháu mới được tiếp cận). Có thể nói giai đoạn văn học ở miền bắc từ 1945 đến 1975 và văn học Việt nói chung từ 1975 đến nay chịu thiệt thòi rất nhiều bởi đường lối chỉ đạo văn học cũng bị chính trị hóa, phục vụ tuyên truyền hoặc là do chế độ kiểm duyệt khắt khe mà người sáng tác không thể tự do sáng tác theo cảm xúc, viết như muốn viết.
      Đôi khi cháu và các bạn cũng tranh luận với nhau tại sao mình không có nhiều tác phẩm gây chú ý trên văn đàn thế giới nói chung? Riêng với cá nhân cháu lý do cháu thích văn học nước ngoài hay văn học VN thời xưa là vì tính nhân bản cao. Khi đọc văn học nước ngoài, ngoài yếu tố mới lạ về văn hóa của vùng đất-vùng văn hóa khác thì tác giả đi sâu vào cảm xúc, suy nghĩ, hành động của nhân vật với những nỗi buồn, niềm vui, những khát vọng, thất vọng rất là con người mà độc giả-một con người cụ thể không phân biệt quốc tịch, thế hệ đều có thể chút nào tìm thấy mình trong đó, hay biết được những điều đó có thể xảy ra xung quanh mình..rất gần gũi..Với văn học VN thời trước cũng vậy, các tiền bối kể chuyện rất nhẩn nha, kể một cách tự nhiên…và ta có thể hình dung được một thời kỳ xã hội ngày trước ra sao, tình yêu, khát vọng của con người thời đó đối mặt với những thử thách gì…và con người suy nghĩ ra sao , đau khổ hay hạnh phúc thế nào….Những tác phẩm như vậy có tầm phổ quát cao từ những điều giản dị, cụ thể đến độ ở độ tuổi nào cũng tìm thấy những điều gì đó khi đọc, và mỗi khi đọc đều cảm nhận thêm điều gì đó, khi sống nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn càng thấm thía hơn..Có lẽ đớ chính là những yếu tố làm nên những tác phẩm bất hủ… Ví dụ, là phụ nữ thì cháu rất thích những tác phẩm như Cuốn theo chiều gió, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Đồi gió hú..vv….Thời trẻ khi chưa yêu, chưa nếm trải buồn vui đau khổ của một người phụ nữ thì đọc thấy hay bởi văn phong, bởi thế giới mới lạ mà mình chưa nếm trải, những gì diễn ra trong tâm lý nhân vật, những đấu tranh nội tâm được miêu tả thật cuốn hút..sau này lớn lên, đã yêu, đã vui, đã buồn, đã cười, đã khóc, đã tràn hy vọng, đã thất vọng, đã hạnh phúc..đã hiểu được những điều có thể và không thể ở đời, đã thấy những cái giá phải trả của cuộc sống thì càng thấy tác phẩm thật hay vì đã đi sâu vào tâm hồn người phụ nữ, nói hộ bao điều về những tâm tư của họ…những điều mà phụ nữ thế hệ nào cũng có trong nghĩ suy, trong hành động, trong cảm xúc…
      Vấn đề ngôn ngữ Việt có lẽ cháu nghĩ cũng là một vấn đề, bởi vì nếu tác phẩm được thể hiện dưới ngôn ngữ đại chúng thì con đường sẽ ngắn hơn từ tác giả tới độc giả nhưng cháu nghĩ đã là ngôn ngữ dùng trong văn chương thì văn học nước nào cũng thể cũng sẽ có những tinh tế, những uyển chuyển của nó..ví dụ khi thưởng thức một bài haiku của Nhật, nếu biết tiếng Nhật thì sẽ thấm hơn nhiều. ..nhưng nếu tác phẩm hay sẽ cũng vượt biên giới mà đến với những người yêu văn chương khắp năm châu…
      Hy vọng các nhà văn thời đại mới của chúng ta có ngày sẽ được tự do sáng tác, họ được viết bất kỳ điều gì họ muốn viết và không ai khác hơn là độc giả là người thẩm định tác phẩm của họ, tác phẩm càng hay càng chinh phục được đông đảo bạn đọc và khi đó sẽ cuốn hút không chỉ độc giả nước mình.

      • PVNhân says:

        Chào HL. Cô thuộc loại mọt sách. Người Việt mình lười đọc nên kiến thức hạn chế. Những sách tôi nêu trên, đã từng đọc hồi trẻ. Thấm thoát 40 năm, nay nhớ ghi lại sơ sài. Mình chỉ không cảm nổi thơ Tây Phương cũng như Mỹ. Nhưng truyện tiểu thuyết của họ rất tuyệt. Tuy nhiên, mình lại thích nghe nhạc Mỹ, nhạc đồng quê (country music), Blues và Jazz. Tôi đã có lần ghé căn nhà của Magaret Mitchell, nằm ngay trong khu trung tâm thành phố Atlanta.

        • Hà Linh says:

          Cháu chào bác Nhân,

          Bác và gia đình chuẩn bị đón Giáng Sinh thế nào rồi ạ? Cháu kính chúc bác một Giáng sinh vui vẻ, ấm áp.
          Cháu thì vốn dĩ từ bé đã ưa văn xuôi hơn là thơ, ngay cả với thơ Việt, nên cháu cũng ít đọc thơ Tây Phương, nhưng dạo trước thỉnh thoảng bạn cháu cũng chia sẻ một số bài thơ của tác giả ngoại quốc thì thấy hình ảnh đẹp và cũng lay động lắm, nhưng mà tùy bài bác Nhân à.
          Ôi bác đã tới thăm nhà của Magaret Mitchell rồi cơ à!? thật là ghen tị với bác!

          Một lần nữa cháu kính chúc bác Mùa Giáng sinh thật như ý!

  58. Vu Nguyen says:

    “Người Việt ta khó tính với ta, dễ tính với Tây”. Bác Hiệu Minh như thế rồi. Sao cuối cùng phải xin lỗi và giải trình…hehehehe

    • Hiệu Minh says:

      Cuối tuần, chả lẽ cứ lôi đại tá Thanh, rồi anh Thế Kỷ ra nói mãi. Vui chút cho đỡ mệt đầu. Lôi anh Joe nên xin lỗi anh ấy chút. 😛

  59. […] Về cuốn sách của Joe Ruelle: Ta thử chê…Tây (Hiệu […]

  60. Sóc says:

    “Đây là 1 vấn đề mà lâu nay mình luôn bức xúc. Có một bộ phận lớn người VN không xem người Việt và người nước ngoài (đặc biệt là người da trắng) là bình đẳng như nhau, mà luôn xem người ngọai quốc là hơn người VN, người VN thua người ngọai quốc. Tư tưởng dân tộc thượng đẳng là tư tưởng phát xít, nhưng ít ra đó là họ coi dân tộc họ là cao hơn dân tộc khác, đàng này ngược lại, một số người lại coi dân tộc khác cao hơn dân tộc mình thì thật đáng buồn vậy. Đây gọi là tư tưởng dân tộc hạ đẳng. Tư tưởng, tâm lý, não trạng, tinh thần này xuất phát sâu xa từ 100 năm đô hộ giặc Tây mà đến bây giờ vẫN chưa xóa hết đc trong 1 bộ phận dân chúng. Đôi khi đó chỉ là những phản ứng, cư xử rất vô tình, vô thức chứ bản thân họ cũng ko ý thức đc, ko thấy kỳ, ko thấy đó là bất hợp lý. Lâu nay nhiều người tinh tế để ý biết cái tư tưởng này nhưng vì vấn đề cũng tế nhị nên ít ai nói ra.”

    Đó là những dòng của một ng quen Sóc viết. Bạn ấy cũng ở Mỹ, còn trẻ, và đó cũng là điều khiến bạn ấy suy nghĩ, cũng là điều Sóc suy nghĩ.

    Bằng cách nào để VN cất cánh, nếu như trong thâm sâu chúng ta, nỗi tự ti đến mức cái gì của Tây, của ngoại cũng hơn ta. Nỗi tự ti lớn đến mức chúng ta không nhìn ra được những điều VN tốt hơn, những điều VN hay hơn. Nỗi tự ti đó làm chúng ta không còn tự hào dân tộc, hay là tự hào một cách rất tự ti khi báo chí ca ngợi về 1 ng VN thành công ở nước ngoài. Có phải vì chúng ta quan niệm rằng ng VN là kém, số đông là kém, nên một vài ng thành công ở nước ngoài là chúng ta thấy tự hào? Nỗi tự ti làm chúng ta trở nên kém cỏi, ko mạnh dạn dấn thân khi xuất hiện bóng “Tây” trên đường đi của mình.

    Khi Sóc sang Nga lần đầu tiên, bài học này Sóc nhớ mãi. Anh chủ tịch tập đoàn là ng Việt Nam đến thăm nhà máy, anh ấy 1 gặp bà nấu bếp ng Nga ngoài hành lang. Bà ấy chào anh rất tôn trọng, nhưng bà ấy phàn nàn về một điều gì đó trong công viêc rất thẳng thắn. Anh ấy sau đó có nói với Sóc: em thấy không, em phải học tụi nó, mỗi ng một công việc, việc của anh là chủ tịch, việc bà ấy là nấu bếp , ko việc gì phải tự ti, sợ sệt, không đàng hoàng…
    Chỉ trong 10 năm, anh ấy đã dẫn dắt một tập đoàn của ng Việt trở thành một
    trong top 10 công ty hàng tiêu dùng lớn nhất ở Nga. Môi trường Nga là một môi trường khắc nghiệt, cục bộ, và tính dân tộc cực cao, vậy mà anh ấy và các cộng sự VN đã làm đc điều như không tưởng: trở thành công ty có giá trị hơn 1 tỷ usd chỉ sau 10 năm, nằm trong top 150 công ty lớn nhất ở Nga, nằm trong top 10 công ty FMCC lớn nhất ở Nga, thắng những ông khổng lô như nestle, nissin ở rất nhiều hạng mục sản phẩm.

    Sóc không hẳn đã thuộc bài học, nhưng Sóc rất suy tư về chuyện ng Việt tự làm thấp mình. VN mình có nhiều điều dở, nhiều cái tệ. Đúng, nhưng đã là ng Việt Nam, phải nuôi trong mình sự tự hào, thậm chí hãnh tiến, thì chúng ta mới mong đất nước cất cánh. Trên thế giới này, Trong tất cả những câu chuyện thành công của các nước, các dân tộc, đều có mẫu số chung: là tinh thần dân tộc.

    Chị Hà Linh nói đúng về một vế chuyện anh Dâu, ng VN mình thích Dâu cũng là thích một tấm lòng, một cái “lạ”. Nhưng chú HM nhìn rất chuẩn khi nhìn ra sự bất bình đẳng trong tư duy ng Việt trong trường hợp anh Dâu. Đây là một vấn đề rất khó nói, khó thuyêt phục, nhưng chú HM động viên Sóc viết, Sóc tranh thủ giờ làm đêm viết một chút. Hy vọng tìm đc ng đồng cảm.

    • Hà Linh says:

      Chị thì không mê muội đến độ bảo Joe viết hay hơn TA-từ ” TA” nói chung, nhưng chị cũng không so sánh Joe với những cây bút chuyên nghiệp. Chị đọc Joe với tư cách là một blogger người nước ngoài sống ở VN với những quan sát và cảm nhận của riêng anh ấy về những gì diễn ra xung quanh.
      Đúng là có những người đánh giá quá cao, quá rộng lượng với người nước ngoài nói chung, không những trong cuộc sống hàng ngày mà ngay ở tầm vĩ mô như Sóc đã thấy quá rõ. Có lẽ thông điệp của anh Cua qua bài viết này chính là ở chỗ chúng ta hãy là chính mình, tự tin vào bản thân, tự trọng. Và ở tầm cao hơn nữa thì sẽ là lắng nghe đồng bào mình, bảo vệ lợi ích của đất nước mình, nôm na là phải có tinh thần dân tộc đúng như Sóc đề cập ở đoạn 2 từ dưới lên.
      Say sưa làm việc vậy, chuẩn bị cho Sóc con quà Giáng sinh gì chưa hả?

      • Sóc says:

        Em lo cho Sóc con đầy đủ quà rồi, noel này hai mẹ con đi vào Sg chơi chị ạ. Nó vẫn mê trò The Sims. Cu cậu vẽ nhà giờ như kiến trúc sư. Hihi.
        Chị đang ở đâu mà thức khuya thế?
        Em say mê làm gì đâu, phải làm thì có. Hic.
        Hai nhóc nhà chị đã biết chuẩn bị quà lại cho bố mẹ chưa? Con em chẳng biết gì, nó mua quà cho 2 đứa bạn thân nhưng bố mẹ thì nó chẳng quan tâm. Thế mới ghét.

        • Hà Linh says:

          Chị uống phải ly trà xanh nên không ngủ được Sóc à.
          Ừ hai mẹ con đi chơi đi cho thoải mái em à.
          Con chị đang đòi quà Noen đó chứ, chúng nó đợi Noel là đòi quà chúng thích vì vẫn tin có ông già Tuyết, bình thường muốn miua gì thì phải được bố mẹ duyệt, nhưng ông già Noel thì tốt bụng nên sẽ chấp nhận hết cả. Hôm qua con trai chị viết thư cho ông già Noel xin quà, chị bảo” con xin quà đắt tiền vậy, hết cả phần bạn khác mất”, hắn trả lời:” nhưng ông già Noel rất thương những bé ngoan mẹ à!”
          Giữ gìn sức khỏe nha Sóc, chị Ti Ti cũng lo sức khỏe của Sóc lắm!

        • Lão Khỉ Gió says:

          @HL: Chị uống phải ly trà xanh nên không ngủ được Sóc à.

          HL khó ngủ à??? Phải chi mà có “chàng mèo” nào bên cạnh thì HL sẽ mần thơ như Joe Dâu: “chàng khó ngủ, chị thích”.. 😉

          Để ủng hộ Sóc và HL xin phép lão chủ nhà được cọp dán một bài viết thấy khá giống ý tưởng như Sóc và HL ở đây:

          Trước hết để khỏi hiểu nhầm là bài ngoại, tôi xin nói ngay là sẽ không vơ đũa cả nắm. Bản thân tôi chịu ảnh hưởng GD nước ngoài, cả Mỹ lẫn châu Âu lục địa già. Không có gì nghi ngờ về trình độ phát triển của họ cả; cũng như nền văn minh lâu đời giàu thành tựu.

          Lăn tăn nằm ở chỗ này. Chúng ta sính ngoại quá:

          1. Hễ có hàng ngoại, hoặc dỏm ngoại, đính tẹo chữ Tây, bán ầm ầm; mua đắt lòi mà sung sướng hả hê;

          2. Trong công sở, hễ mà Tây sai thì làm nhanh thoăn thoắt, còn người ta dù là cán bộ senior, thì miễn cưỡng ra chiều khó chịu lắm;

          3. Hễ mà trường có tí Tây, thì đổ nhào vào học, hòng lấy cái bằng có chữ Tây ký. Để đến nỗi bị lừa như vụ SITC mà cả nước ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, mới thảm cảnh làm sao;

          4. Cứ là ông chuyên gia Tây thì nhất định lời ông phải gần bằng sấm truyền hay thánh phán, chứ quyết không thể lìu tìu;

          5. Động đến chuyện phải thanh toán thì Tây là 600$/ngày còn mấy anh GS, TS quốc tịch Việt (tớ đã từng chịu rồi) thì 30$ đã là ưu ái!

          6. Động đến Tây xuất hiện, dù là ba lô ở KS Heo-tồn Bảo Khánh 1$/đêm, thì dứt khoát là trí thức đầy mình, quyết là không dám ăn nói lung tung, gặp thì nhoẻn miệng cười duyên cái đã, và mặc nhiên họ làm nghề gì cũng giỏi, nên Tây ba lô hết làm chuyên gia, lại giáo viên, tư vấn, lèng mèng thì cũng PR tiếng Anh huyên thuyên cả, mà đa phần thì chia động từ còn liên thiên;

          7. Đi đâu marketing mà có được chú Tây thì phải nói là oách. Gặp gỡ là câu đầu: Kính thưa ngài chuyên gia Tây. Chả thế cách đây chục năm, lúc tôi còn làm dự án đầu tư, dẫn chú tư vấn Tây về hưu mà các bố cháu tỉnh uỷ một tỉnh phía Bắc thi nhau xả đũa gắp nào cua, nào cá, nào thịt… mong được bác Tây lườm cái ưu ái. Họ chỉ ngã ngửa lúc tớ bảo: Các bác làm thế nào mà mai em ghét thằng này, không ký approve chi tiền là vợ con nó khổ đấy!

          8. Lại nữa, Việt Kiều cũng là Tây, nên vô số chuyện dở khóc dở cười, do nó để lại “hậu quả xấu,” đặc biệt là chị em hơn hớn mười tám đôi mươi vùng Bến Tre và một số tỉnh Đông Nam Bộ.

          9. Đầy cái gọi là GS Tây lảng vảng quanh ĐH Kinh tế quốc dân, mong khợp một suất dạy học, vừa được kính vừa được tiền. Tựu chung gọi bằng từ cảm thán “Khoái!”

          10. Trời Tây là cả một nỗi niềm, để đến nỗi háo hức ào ào đi tới, bất kể gia cảnh cố được chuyến du Tây cho nhìn thấy cái nóc nhà thờ Rome. Trời, các trung tâm tư vấn du học mới phát đạt làm sao. Gì thì gì, cũng là học Tây, cái lý ấy cưỡng làm sao. Trong sâu thẳm, đấng Tây nó trị vì ghê gớm lắm!

          11. Đến ngôn ngữ cũng thế thôi. Đành rằng thì chả sõi tiếng Anh, nhưng sao lại không thể nói nỗi OK, Love You, Hate you, Need You… thành lẩu ngữ Tứ Xuyên lai Hà Thành chứ! Đa văn hoá mà, cái tụi học trò MBA cứ gọi là cross-cultural gớm ghiếc gì đó mà Geerd Hofstede doạ là kinh khủng khiếp dị đảm đó.

          12. Cụ James Riedel, bạn của chúng ta, có lần bảo tớ, dạy học ở VN khoái kinh người, họ chả quan tâm đến chất lượng đâu, chỉ cần nhìn thấy GS Tây mà ngưỡng mộ là đủ no tròn béo quay rồi. Chả đâu như cái bọn Mỹ, chúng nó Enjoy Their Professors! Khà khà, cụ dùng từ đắt khiếp (bật mí, có lần cụ nhìn thấy tên cty tớ EMISCOM thì phán đây nghĩa là: Em Là Cơm; Thâm vãi lúa…)

          Nào, nào… chúng mình có một số bằng chứng, không tranh luận thì cũng đã thấy có lý. Vậy nên gần đây nhất có vụ Docteur tay trái nào đó cắt nhầm buồng trứng gì đó ở BV Việt-Pháp, mà bài báo dưới đây có nhắc. Khổ, Tây là xịn, nhầm thì cắt lại, có gì! Nào thì lần này tớ cắt miễn phí cho cậu là ổn chứ gì! Thôi vào đây, tớ xẻo cái hự cho nhanh.

          Thật là vô lối, thế mà tớ xem tận mắt trên TV tay bác sĩ viên phó ra sức bảo vệ, cam đoan, thề cá trê chui ống (có chui rồi thì phải), âu xét ra cho cùng cũng là để bảo vệ hai tiếng “người Tây”, còn nếu quá nữa thì là ba chữ “thương hiệu Tây.”

          Có đáng không nhỉ? Có vấn đề gì đang xảy ra nhỉ?

          Tác giả: Vương Quân Hoàng
          Nguồn: Empirics.net

          Nói đi thì cũng vòng vo lại một chút nhé! cái ranh giới giữa tự hào và tự sướng rất mong manh. Người Việt có gì để tự hào???. “tự hào dân tộc” là chiêu bài ngày xưa để kích thích dân cần lao nhảy vào lửa để giành chính quyền cho ai đó. Còn bây giờ xuống đường biểu hiện lòng “tự hào dân tộc” đồng nghĩa với tội trạng: “lợi dụng dân chủ, gây rối và chống phá chính quyền cách mạng”.

          Khi nào ta vẫn chưa đủ trình độ để nhận thức những dòng chảy tri thức và lý luận khác thì bị nô dịch về suy nghĩ và cao hơn là hệ tư tưởng; Khi nào ta không còn ngửa tay xin viện trợ, trợ giúp quốc tế như những chương trình y tế, xoá đói giảm nghèo, viện trợ đầu tư ODA, vân..vân. Khi nào ta chưa tự mình sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội mà phải nhập siêu từ cái đinh tán, hay những vật dụng đơn giản…thì chúng ta cũng không nên rêu rao lòng tự hào… 😛

        • Hiệu Minh says:

          Bố khỉ gió, sưu tầm gì mà giống lão Tịt Tuốt thế. Văn cũng vậy, văng bậy cũng vậy. KD thử sờ…văn của lão xem có phải không?

        • Hà Linh says:

          Lão Khỉ Gió Tịt Tuốt!
          Em đọc cái liệt kê của anh mang về mà hoa cả mắt, thực tình những liệt kê đó có nhiều chua xót với nhiều nguyên nhân khác nhau nói cả ngày cũng chẳng hết.
          Nhưng em nhất trí với anh là không nên tự ti, nhưng cũng chẳng nên tự kiêu. Cứ như bông lúa cong mình vì trĩu hạt ấy: nhún nhường mà học hỏi cái hay cái đẹp, chứ đừng có như cây lúa toàn bông lép hiên ngang đứng mà chẳng ý vị gì. Em chỉ mơ ước có một ngày ta thẳng được cái đầu lên không ra rả “kim chỉ nam” với lại” đỉnh cao trí tuệ” chi chi nữa để nhìn vào thực tế mà bắt đầu từ những điều thiết thực nhất..biết nhìn rõ bạn tốt, bạn xấu..vv và vv…
          Chúc anh Lão Khỉ Gió đón Giáng Sinh vui an lành, nhận được nhiều quà! hihihi anh đã viết thư xin quà bỏ vào Tất cho ông già Noel chưa?

        • Tịt mù says:

          @ Bác Lão Khỉ Gió
          hihi, giờ cháu mà nghe ai nhân danh “dân tộc” là sợ lắm rồi, mà cái thằng big & bad bẩn không chịu được, cứ đứng kế bên vỗ tay ủng hộ nhiệt tình, thành công đâu không thấy mà thấy mình nát như tương bần
          @ Bác HM
          Hình như cái entry này thiếu mất đoạn đầu hả Bác, vì cháu nghĩ trước khi chê bai thì phải biết mình là ai chứ 😆

      • Hiệu Minh says:

        Anh không đồng ý với HL. Đã có sách in phải có tính chuyên nghiệp cao 🙂

        Anh Cua có dám in sách đâu ❓

        • Hà Linh says:

          Em thì thấy với một ấn phẩm từ những entries trên blog của một blogger người nước ngoài thì như vậy là OK. Vấn đề là giới thiệu một góc nhìn, những cảm nhận của anh ta về xứ sở, con người, văn hóa..Nếu biên tập quá để biến entry của anh ta như của một người Việt viết chuẩn xác…như anh Cua thì lại không còn hồn cốt của Joe nữa. Có lẽ người xuất bản mục đích là vây, chứ đây không phải là một tác phẩm văn chương đúng nghĩa để chúng ta yêu cầu nó phải chuẩn như văn chương…
          Bên Nhật cũng có những cuốn sách do người nước ngoài viết,là những ghi chép về cảm nghĩ của họ với văn hóa, con người NB.
          Vấn đề có lẽ là ở những lời tung hô quá đáng mà thôi. Em thì vẫn xem như đó là một tập hợp các entries( những ghi chép về cam nhận cá nhân và bạn bè, quan điểm của Joe) trên blog của Joe. Và em nhìn nhận từ góc độ: Joe chia sẻ về cái gì? Joe nghĩ sao?
          Em thì kệ anh Cua, anh nghĩ sao thì nghĩ em nghĩ vậy đó. Tự nhiên nói là không khoái đề tài này lắm mà lại còm nhiều nhiều, thôi em không còm nữa không lại ” tiền hậu bất nhất!”

        • Hiệu Minh says:

          Ui, Hà Linh. Anh trêu em thôi mà. Em đừng đi, xin em đừng đi. 😆

        • Hà Linh says:

          Giờ thì em phải đi thật, đi mà làm việc nhà chứ véo von ” thử chê Tây” ở đây rồi có anh foreignor trong nhà em ảnh ấy mà chê em là em đứt! Chê Tây ở đây chê không khéo bị ném đá còn đỡ, chữ cái anh foreignor ở đây mà chê là thôi không có gì cứu vãn được…

        • Xôi Thịt says:

          Hát theo đúng nhạc sẽ là “… em đừng đi, xin em đừng đí đì” 🙂

        • Tịt mù says:

          “Em thì kệ anh Cua, anh nghĩ sao thì nghĩ em nghĩ vậy đó” 😆 Chị ạ, Bác HM toàn nghĩ “tùm bậy” hem á, như cái còm phía dưới. Chị đừng… nhé.

        • Hà Linh says:

          Chết thật, đúng là người ta nói” đã dốt lại còn tỏ ra nguy hiểm” quả không sai, em nhờ anh Cua chỉnh giùm lỗi chính tả ở comment at 1:39 với!

    • Tịt mù says:

      Up Sóc vì còm dài nhưng chưa hẳn đồng ý:
      – “Trong tất cả những câu chuyện thành công của các nước, các dân tộc, đều có mẫu số chung: là tinh thần dân tộc”. Ý Sóc là các quốc gia như Đức, Nhật, Hàn…? Vậy Mỹ thì sao, vừa liên hiệp quốc vừa có khuynh hướng kỳ thị, với lại chưa có chứng minh nào về tính đoàn kết của nhân dân Mỹ mà vẫn thành công đấy.
      – Nếu như lấy một người thành công để làm gương thì cả thế giới này ai cũng giàu có hết rồi, sách dạy làm giàu không thiếu, với lại tinh thần dân tộc không ở nhà thì cũng ở trại Lộc Hà thì lấy đâu ra mà tự hào với tự ti để thành công hả Sóc.

      • Hiệu Minh says:

        Bắt quả tang Tịt Mù up (ấp) Sóc nhé. Nhỡ ra sóc con thì sao ❓

      • Sóc says:

        – Giá trị Mỹ chính là tinh thần của Mỹ, dù họ là hợp chủng quốc. Và chắc chắn giá trị Mỹ không phải tư tưởng tự ti.
        – Sóc lấy một ví dụ để nói về những con ng muốn vượt qua số phận mình. Cần phải như thế.

        • Tịt mù says:

          Tịt mù cứ tưởng tinh thần dân tộc là bề dày, là chịu đựng, là hi sinh cá nhân vượt qua khó khăn, là đoàn kết… chứ, nói như Sóc quốc gia nào chả có tinh thần dân tộc. Các nước phát triển ít tự ti vì đa phần thế giới phải theo chuẩn của họ, nhân dân họ được quyền mơ và được pháp luật bảo vệ để thực hiện giấc mơ đó.
          Không tự ti sao được khi nhân quyền thì đứng khu đèn đỏ, kinh tế toàn xuất khẩu thô làm nòng cốt, lại hàng năm ngữa tay nhận bố thí của WB, ODA. Chỉ có những người mặt dày lắm mới lấy vài cá nhân kiệt xuất ra để tô hồng lòng tự hào về “tinh thần dân tộc”.
          Tịt mù không có khái niệm dân tộc hạ đẳng, chỉ có dân tộc kiệt xuất như Do thái, Đức, Nhật…, còn tự ti chỉ là khái niệm về cảm tính, nó sẽ mất khi tự bản thân đứng vững được trên đôi chân của mình bất chấp ngoại lực tác động.

    • Oregonian says:

      Khiêm nhuờng mà nhận định lời bác sóc thì phải nói bác còn nặng, nếu không muốn nói rất nặng việc tình tự dân tộc. Cũng tốt thôi, vì có những nguời luôn muốn gìn vàng giữ ngọc như bác, nó mới không mất đi dân tộc tính “cái nhà là nhà của ta, ông cố ông cha lập ra, cháu con phải gìn giữ lấy, muôn năm giữ nuớc non nhà”. Đấy, đấy là phần nhà cháu chừng mực nói thế để tránh hiềm khích đấy.

      Thế cái mà nhà cháu muốn nhắc bác là bác quên nhắc chuyện 4000 năm văn hiến để dân ta có cái mà vẻ vang, có cái điểm tựa mà bớt đi cái tự ti mặc cảm khi so sánh hay tâng bốc nhau giữa tây/ta.
      Bác ạ! Việc gì cứ phải tự ái vặt mà bác bảo mình tự ti hay mặc cảm khi nâng tây dìm ta. Không, không có ai tự ti khi khen tây đâu bác ạ, vì sự thật cái tư tuởng của nhân dân nó có cấp tiến để thăng hoa, nó có bảo thủ để giữ đời cho nhau đừng đi quà trớn là hay thật. Nó cũng cập nhật văn minh một cách khoáng đạt hơn mình là có thật, và nhất là cái tự ái vặt trên tinh thần thuợng võ rất hiếm xảy ra khi thuợng đài cũng là có thật hơn hẳn ta xa.

      Đuơng nhiên cái chuyện xấu xí của tây thì không cần tìm cũng thấy nên nhà cháu tuởng bác cũng quá rành, nên nhà cháu không dám múa rìu qua mắt thợ.

      • Sóc says:

        Cám ơn oregonian,

        Bác chê mà Sóc thấy như khen, “nặng việc tình tự dân tộc” được thật thì Sóc thấy hãnh diện, và nói chung cũng không quan

        Nói chung chuyện một ng “màu cờ sắc áo” với chuyện một người “tư tưởng Tây hơn ta” thì nói chuyện muôn đời cũng không thông. Nhận thức, quan điểm, giá trị khác nhau rồi, thì nói làm gì. Đúng không bác.

        • Sóc says:

          Đính chính :

          Cám ơn oregonian,

          Bác chê mà Sóc thấy như khen, “nặng việc tình tự dân tộc” được thật thì Sóc thấy hãnh diện, và Nói chung chuyện một ng “màu cờ sắc áo” với chuyện một người “tư tưởng Tây hơn ta” thì nói chuyện muôn đời cũng không thông. Nhận thức, quan điểm, giá trị khác nhau rồi, thì nói làm gì. Đúng không bác.

    • Hiệu Minh says:

      Sóc ơi, cố làm một bài đi. Đừng viết comment. Thank you.

    • Người VN says:

      Sóc nói có lý đó. Bệnh nhất là cái tư duy bên này hễ Vietnamese nào đi lính Mỹ, hoặc làm việc cho Mỹ, phục vụ cho Mỹ, mà nhất là khi cao cao 1 chút (nhưng vẫn thấp hơn mấy thằng Mỹ đen, Mễ khác) tự dưng thành “niềm tự hào dân tộc”. Hóa ra giá trị của dân tộc VN cao nhất là…. đi lính cho Mỹ, làm việc cho Mỹ, phụng sự cho Mỹ. Powell, Rice làm tới chức ngọai trưởng. Obama làm tới chức tổng thống. Nhưng ko thấy ông bà Mỹ đen nào hô đó là “niềm tự hào” của người Mỹ gốc Phi.

      Tức là trong lòng, trong thâm tâm sâu thẳm của một bộ phận người Việt, nhất là ở hải ngọai này, phải coi dân tộc VN là cái gì nhược tiểu lắm, cái gì đó tận cùng hạ đẳng, hạ cấp, thấp lắm, nên khi có người Việt nào đó làm việc cho Mỹ, đi lính cho Mỹ mà đạt đc chút thành tựu chưa tới đâu thì cũng là nhao nhao lên “tự hào quá đi”. Đây là tư duy, não trạng của nô lệ.

      • Oregonian says:

        Đây là chứng tự kỷ ám thị đã đến thời kỳ nghi ngờ mọi thứ “kẻ thù quanh ta”.
        Bạn ạ!
        Nguời “tây”sẽ không cảm thấy súc phạm khi lá cờ quốc gia của họ bị xúc phạm chỉ vì họ muốn bảo vệ cái quyền tự do bất kể xâm phạm đó đã đuợc công nhận. Nguời “ta” nói chung là nguời VN bất kể quốc/cộng nếu gặp truờng hợp lá cờ bị xúc phạm như trên thì chúng ta lồng lộn thế nào thì bạn biết rồi đấy.
        Khen tây không phải là vọng ngoại mà là khen để lấy đó làm thuớc đo huớng thuợng.

  61. Hà Linh says:

    Thật ra cái đề tài” chê Tây ” này em không khoái lắm vì nói ra thì vô cùng lắm, Tây cũng như ta : đều có cái hay và cái dở, chẳng có cái gì là hoàn hảo cả. Quan điểm của em thì rõ ràng, ở đâu cũng có cái hay cái dở, mình tận hưởng cái hay, và biết cái dở để ứng xử sao cho phù hợp thôi.Không thể đòi hỏi ai , xã hội nào toàn bích, ngay chính mình cũng có hoàn hảo đâu. Nhật thì không phải là Tây nhưng cũng là nước ngoài. Em có những người bạn suốt ngày phàn nàn là Nhật thế này, Nhật thế kia..nhưng cũng có những bạn thì hoàn toàn vui vẻ, chấp nhận mọi thứ nhìn thấy/xảy ra và cố gắng hết mình để làm việc và thành công. Bạn không thành công thì chê tại Nhật không nhìn ta tài năng của bạn, bạn dễ thích nghi và biết hoàn thiện mình thì vui vì ở đây được cống hiến nhiều như có thể và được trả công xứng đáng. Cho nên vấn đề chẳng phải là Ta hay Tây mà vấn đề là bản thân MÌNH.
    Chính em cũng mắc lỗi, có thời kỳ em hay phàn nàn sao khó nói chuyện với các bà mẹ Nhật khác, họ xa cách này kia. Môt bác lớn tuổi nói với em:” bác nghĩ là các bà mẹ Nhật mới họ hiểu biết về xã hội tốt hơn, kiến thức mới mẻ hơn, cháu hãy cố gắng đừng đợi họ chìa tay ra mà hãy chìa tay ra cho họ trước”. Em làm theo và thế là cũng có nhiều bạn bè, họ sẵn sàng giúp đỡ và sẻ chia. Nếu em cứ đứng một góc, nhìn họ với con mắt xa cách, nói chuyện với định kiến thì chắc họ sẽ mãi mãi xa cách vậy.
    Em thấy ở Nhật có cái hay là họ du nhập mọi thứ từ trên thế giới, nhưng khi vào nước họ, họ áp dụng sao cho phù hợp với văn hóa, điều kiện của họ chứ không máy móc.

    • Tịt mù says:

      hihi, mình dở ẹc thì chê ai được Chị nhỉ, mà có chọi đá Mr. Dâu tây qua phây chọi chứ ở đây mang tiếng chọi sau lưng người khác. 😆

      • Hà Linh says:

        Thực ra là anh Cua qua chuyện cụ thể đó để kêu gọi chúng ta tỉnh táo thôi Tịt Mù, mà với logic từ bài trước thì Tịt hãy suy luận ra là tính độc lập trong tư duy, trong hành động của cá nhân cũng như của một dân tộc thì phải? chị đoán thế…

  62. Xôi Thịt says:

    Chê bai Tây hay Ta tôi sẽ tùy từng trường hợp nhưng riêng vụ anh Dâu này thì xin đồng ý với TC. Anh này đã có vài cuốn sách tiếng Việt rồi, cũng toàn in lại từ blog ra. Trước tôi có đọc vài bài trích đăng trên báo và một số diễn đàn. Nhiều người hít hà khen ngợi nhưng tôi chẳng có ấn tượng (tức là nếu được tặng sách chắc cũng không đọc). Tôi thấy bất bình khi có nhiều người khen anh ta “viết tiếng Việt giỏi hơn người Việt”. Ừ thì cứ coi như trình tiếng Việt của anh ta như thế là khá (hơn cái trình tiếng Anh của mình) nhưng đọc 1 chút thì thấy ra ngay đây không phải văn người Việt.

    Tuy nhiên, đọc nhiều người (trẻ cũng như già) viết trên blog và các diễn đàn, tôi lại thấy lời ca ngợi kia cũng không quá lắm – dạo này, trình tiếng Việt của nhiều người Việt mình thật là tệ , buồn ghê lắm 😦

  63. luonghoaixuan says:

    Hi hi, vụ chê Tây, sợ Tây, nghĩ kỹ thì cũng là một dạng của “chủ nghĩa lý lịch” đây mà bác HM. Chừng nào bên ta dẹp đi mấy cái vụ cộng điểm vì những lý do “ngoài chuyên môn” (thí sinh vùng khó khăn, diện chính sách, diện A, diện B) trong mấy kỳ thi như thi tốt nghiệp, thi ĐH chẳng hạn thì mới bớt được. Nghĩ lại việc trong mấy kỳ thi hát hò ở VN, thí sinh VN mà hát ngoại ngữ là người ta hay thi nhau vào bắt sạn lắm. Bắt sạn đúng có, sai có, nhưng chả mấy khi thấy bao dung như cách người ta nhìn vào cuối sách của anh Dâu Tây :).

  64. Oregonian says:

    Chuyện tây chuyện ta hay dở có mà nói đến suốt đời cũng không hết. Nó không hết, không hết sạch sành sanh đuợc là mình không biết đuợc nguời đối thoại của mình đang muốn nghe mình nói cái gì. Rõ cơ khổ !!!

    Mấy muơi năm rồi …. cho đến giờ mình vẫn thấy “kứt tây thơm hơn kứt ta”. Chết thật, bút sa gà chết, nói vậy không khéo lại bị mang tiếng vọng ngoại mất thôi.

    NóI thế là muốn đong đầy trang giấy thôi chứ thật ra cái khoản lòng lành (từ thiện) thì nhà cháu thấy mhân dân tây có lòng quảng đại thật tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời.

    • Hiệu Minh says:

      Từ thiện dân ta có kém đâu. Hồi 1945, người ta đóng cả ngàn cây vàng cơ mà. Sau này từ thiện bị lợi dụng, bị tham ô, bị gán cho tội chống phá nên người ta chán.

  65. Hà Linh says:

    Anh Cua so sánh vậy cũng không được, mỗi người một kiểu, một phong cách và một vị trí. So sánh là khập khiễng, đọc của Joe có cái thú vị là ta được nhìn đôi ba thứ dưới góc độ của người nước ngoài về mọi thứ trong cuộc sống đời thường ở nước mình. Góc nhìn của Joe, quan điểm của Joe, bạn ấy thủ thỉ trước hết là với chính mình trong ngôi nhà của bạn ấy và qua cái máy tính, chứ không đi giảng trước mấy trăm người và để cuối cùng kết luận là” các vị không được nghĩ khác tôi, nếu không thì sẽ có biện pháp đấy”.. Không được “dìm hàng”nhé.
    E thích một đoạn Joe viết trong ” Tạm biệt Hello” như thế này, em khá ấn tượng trong cuốn NCVV:” Hồi mới sang HN, tôi thuê nhà trong một chung cư cũ.” Hello, Hello”,c ác cháu kêu mối khi thấy tôi xuống cầu thang. Đứa nào ngại bị bố mẹ giục:” Ông Tây kìa, con Hê lô đi”, tôi mỉm cười vẫy tay và bước ra cổng.Ngay cổng có một cháu trai khoảng 4 tuổi đạp xe theo vòng số tám, mặt nó to, tóc nó ngắn tũn. Khi thấy tôi, nó luôn nhìn lên và nói:” Chào chú”( còn chưa thấy thì bố nó nhắc:” con ơi, chào chú kìa”). Tôi quý nó lắm. QUý nó vô cùng. Nó là tương lai của Việt Nam”.
    Quý một tấm lòng với Việt Nam, một người nước ngoài yêu nước Việt với tất cả điều hay và dở như chính chúng ta yêu đất nước mình.

    • Hà Linh says:

      Em mở ngoặc chút là ý em nói anh Cua so Joe với Bọ Lập hay Nguyễn TRọng Tạo là vô lý ấy nhé! còn em đồng ý cái chuyện đề cao yếu tố nước ngoài quá, dễ dãi với ” Tây” nói chung và nước ngoài là không nên.

    • Xôi Thịt says:

      Có thể XT này hơi cynical (xin lỗi, không diễn giải được bằng tiếng Việt), nhưng đọc đến “một tấm lòng với Việt Nam” thì thấy không thỏa đáng lắm.

      Mấy lão HLV bóng đá, mở miệng ra là “VN là quê hương thứ 2 của tôi” nhưng khi cần tiền thì “quê hương” cũng ngồi đấy. Công ty Honda Việt Nam có 1 slogan khá nổi tiếng “Tôi yêu Việt Nam”. Hồi kinh tế còn chưa xập xệ lắm, Honda là công ty điển hình của trò thổi giá, làm giá xe và nhiều người đã sửa slogan này thành “Tôi yêu (tiền của dân) Việt Nam”. Một công ty Coca Cola “tự hào vì đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam” nhưng suốt bao nhiêu năm qua toàn chuyển giá để trốn thuế…

      Anh chàng Dâu này kiếm sống ở Việt Nam, không tỏ ra “yêu Việt Nam” thì chỉ còn nước về quê thôi 🙂

      • Hà Linh says:

        nhìn góc độ hẹp chút đi Xôi nhỉ? trong một cái còm nhỏ HL không nói kỹ mà chỉ nêu lên một cảm nhận ở khía cạnh nào đó thôi.
        Chuyện Honda, Coca Cola theo HL nghĩ là hơi khác với chuyện của cá nhân Dâu. ” Tấm lòng với VN” mà HL đề cập không phải là tấm lòng theo nghĩa to lớn, tầm vóc vĩ đại gì mà chính là muốn nói đến tình cảm mến, những yêu ghét thông thường của một cá nhân với đời sống trong đó có nơi anh ta cư ngụ. Đọc những tản văn, những ghi chép của Joe, HL tin là Joe yêu mến xứ sở của chúng ta với những điều cụ thể chứ không phải là lý tưởng cao siêu gì: đơn giản là yêu cái lạnh đầu đông của Hà Nội, khoái cái nắng hanh hao của SG, thích giọng Bắc đầy âm thanh và mến cái giọng Nam nũng nịu, bừng bực với vài ba điều gì đó nhưng thú vị bởi chính đó là khác biệt về văn hóa, về trình độ phát triển..
        Có hàng trăm ngàn người nước ngoài như Joe ở VN, mỗi người góp 1 chút tình, góp 1 bàn tay cùng triệu triệu người Việt..Cũng như khi chúng ta sống ở xứ khác chúng ta góp 1 chút tình, góp 1 đôi bàn tay cùng triệu triệu người khác tạo nên một xã hội, một xứ sở…” Vắng cô thì chợ cũng đông, không cô thì chợ vẫn bao nhiêu người”, khi tách biệt một cá nhân riêng lẻ thì 01 Joe, 01 HL hay 01 Xôi đều quá nhỏ bé, nhưng khi gắn kết lại muôn triệu Joe, HL và XT thì thành một xã hội mà. Tất nhiên có những người xấu, ứng xử tồi nhưng điều đó là tất nhiên thôi, có cái gì hoàn hảo trên đời này đâu. Nhưng HL nhìn ở góc độ tốt lành và trân trọng những người bình thường, hành vi ứng xử theo tiêu chuẩn thông thường.
        Joe yêu mến xứ sở này, nhưng Joe vẫn là một anh chàng Canada, nói như Joe, bình thường Joe thích ăn món ăn Việt nhưng khi ốm thì vẫn muốn món gì đó của Canada, “tấm lòng với VN” mà HL nói đến không phải là điều gì xa xôi cả chỉ là một tình cảm trong những tình cảm khác của một con người bình thường..cũng như tất cả chúng ta thôi, ai mà chẳng có những tình cảm mên với những vùng đất, vùng văn hóa, những con người xứ sở khác. Và Joe đến VN làm việc nghiêm túc, bổ sung thêm cho những điều tốt đẹp ở phía phần tốt đẹp, chứ không phải đến VN để làm điều trái pháp luật, gây những phiền hà cho người khác. HL trân trọng bất cứ ai đưa đến một chút tốt lành cho quê hương mình dẫu chỉ là một cảm xúc.
        Tấm lòng với VN” mà HL nói là ở chỗ đó ở trong quan hệ logic với phần sau mà HL nói” một người nước ngoài yêu nước Việt với tất cả điều hay và dở như chính chúng ta yêu đất nước mình”.
        HL cảm ơn ý kiến của Xôi dù đó là một góc nhìn khác , nhưng cũng là một thực tế trong cuộc sống, tạo nên sự bộn bề, sống động của nó và nhắc nhở chúng ta không bao giờ nên tô hồng, mù quáng nhưng cũng không nên quá khắt khe và phiến diện, nên công tâm và bình tĩnh.
        Chúc Xôi Giáng sinh mát mẻ và an lành, nhận được nhiều chia sẻ và yêu thương đúng như tinh thần ngày Giáng sinh!

        • Hiệu Minh says:

          XT và anh Cua không hề chê…Nhật nhé. Vô can 😛

        • Hà Linh says:

          thì em biết là anh đang “chê” cách ứng xử của một số người Việt chúng ta trong quan hệ có nhân tố Tây mà!Tóm lại thông điệp của anh Cua là: Hãy tỉnh táo, hãy dùng não trạng của mình mà suy nghĩ …Tây cũng như Ta, cũng là người cả, có cái hay và có cái dở đừng bê nguyên xi quan điểm lối sống của họ, cũng đừng có biến bất cứ lý thuyết nào của họ thành” kim chỉ nam” của mình. Hãy biết nhận rõ ai là bạn xấu, ai là bạn tốt và thủy chung với bạn tốt, tránh xa bạn xấu ( hihihihi)…

        • Hà Linh says:

          À anh Cua có chê Nhật cứ chê thoải mái nếu đó là điều đáng chê, dù yêu mến đất nước này với những hoa anh đào, những tinh thần vươn lên ..vv..và vv…thì em cũng vô số lần góp ý kiến thẳng thắn với cảnh sát, với nhân viên công quyền hay thậm chí nhà trường hay bất cứ nơi đâu khi thấy vô lý, bất công.

      • Quoc Toan says:

        Tớ đang sống ở nước ngoài, tớ cũng học nói tiếng nói của nó, tớ cũng học hỏi được rất nhiều điều từ nó, rất tôn trọng nước nó nhưng nếu hỏi tớ có yêu nước nó không thì nói thật một câu là tớ đếch yêu được.

  66. Lão Khỉ Gió says:

    Bắt quả tang lão chủ nhà đang “bài ngoại” nhé! Joe “canada kiều” cũng thú vị đấy chứ. Cứ tưởng tượng xem, trong sân toàn là gà ta, bỗng có chú gà tây gáy tiếng ta “làng tôi quanh co, quanh co mấy sợi rơm ta” nghe ngồ ngộ ra phết!

    Riêng cái câu thơ lão chủ dẫn ở trên: “Em dịu dàng. Anh thích. Anh khó ngủ. Em thích…” (Em. tr. 289) thì Joe cũng đã khẳng định cái tầm cao của mình rồi: đơn giản, trực tiếp vấn đề không vòng vo tam quốc như các nhà thơ, nhà văn VN. Có điều, còm sĩ nào ở đây có thể giải thích tại sao “anh khó ngủ” thì em lại thích nhễ???

    Lão Cua trích câu thơ này làm nhớ đến câu chuyện vòng vo của bọn trẻ ranh mất nết ngày xa xưa. Chúng nó hay rêu rao thế này “Nghèo thì đã sao, nghèo thì phải ăn khoai, ăn khoai thì nóng bụng, nóng bụng thì khó ngủ, khó ngủ thì hay này nọ, hay này nọ thì nhiều con, nhiều con thì nghèo, nghèo lại phải ăn khoai” Với Joe thì vô cùng ngắn gọn “Anh khó ngủ, em thích”.

    Lão Khỉ Gió
    P.S thử tập làm thơ cun cút như Joe xem: Em dam dang, anh thich. Anh lan lon, em thich…hơ hơ.. 😛

    • Hà Linh says:

      Chỗ đó là Joe viết về con mèo chứ :
      Tối anh ngồi trên ghế sopha duỗi hai tay
      Em đến bên anh để nghe anh tâm sự
      Mắt em xanh lá
      mắt em xanh đậm
      Anh..
      Anh không biết nói sao
      Nếu em không phải là con mèo thì anh sẽ lấy em làm vợ..

      ****Joe rất tếu..

    • Hôm qua tới nay Voi vẫn cứ nghi ngờ không biết Lão Khỉ Gió có phải là chú Tịt Tuốt không?! Nhưng qua còm này thì Voi tin tin rồi. Từ “cun cút” là bản quyền của chú Tịt Tuốt với cô Tép Riu mà. Chú đích thị là chú Tịt Tuốt rồi!!!

      Ơ, nhưng mà người khác cũng có thể lấy từ này ra dùng lắm chứ! Hic… Chú Tịt ơiiiii…có người “vi phạm bản quyền” nè!!! 🙂 🙂 🙂

  67. Lão phu says:

    Tôi vừa làm xong bài Rượu. Văn phong rất là… say! Sợ không hạp hang Cua. Nhưng đọc xong bài này tôi nghĩ chẳng có gì là không hạp. Sẽ chỉnh sửa lại cho say sưa hơn nữa rồi sẽ gởi Tổng Cua.
    Có điều, hình như tôi bị dính một entry ở “Bạn đọc viết”. Liệu có ai nhận ra không vậy ha…

    • Hiệu Minh says:

      Quan trọng là mình viết và mình tin là mình đúng, không như nhiều người viết và không tìn điều mình viết 🙂

      Bác Lão Phu gửi đi. Bác không gửi là tôi đăng lại cái bài bị ném đá đó 😛

      • Nguyễn Tử Thư Điền says:

        TC tự tin quá, lỗi tiếng Việt nè: “ăn không đọi, nói không lên lời” là thiếu 1 chữ “nên” nhe. Nếu là Dâu Tây thì tha, còn với ta thì cứ phải phê bình mới tiến bộ được.

  68. Tịt mù says:

    Cái gì người Việt thích là… đồ bỏ đi đấy Joe, đừng có tưởng bở 😆

%d bloggers like this: