Học tại gia có gì là … lạ ?

Trường công và học tại gia ở Hoa Kỳ. Ảnh: Internet

Câu chuyện hai anh em ở quận Tân Bình “bị” bố mẹ cho thôi đến trường để học ở nhà, được miêu tả là “cực chẳng đã”, “không thể chịu nổi cách dạy – học” ở trường công.


Tại sao chúng ta lại sửng sốt, đau xót khi nghe thông tin ấy trong khi ở nhiều nước thế giới, chuyện học ở nhà đã xưa như trái đất?

Homeschooling có từ mấy thế kỷ trước

Thời xưa học để làm ông nghè, ông cống, để làm quan, như anh lái đò mơ mộng trong thơ Nguyễn Bính “Võng anh đi trước võng nàng//Cả hai chiếc võng cùng sang một đò”.

Học thời nay cũng na ná nên phải tìm đúng lò mà học để thi đỗ và nên người. Đó là trường lớp truyền thống, có thầy cô, có bạn bè, chương trình học rõ ràng, số đông tin đã mấy trăm năm.

Học tại gia (homeschooling) rất lạ với dân ta vì ai cho vào thi chung với học sinh nhà nước. Nhưng với thế giới thì chuyện đó là bình thường, homeschooling có từ mấy thế kỷ ở châu Âu. Thời quý tộc họ cho con học với gia sư không cần lớp xưa như trái đất.

Hiện nay, học sinh Mỹ có thể tự học ở nhà, tới kỳ thi làm bài kiểm tra của tiểu bang bằng trắc nghiệm tất cả các môn. Nếu đạt một số điểm nhất định coi như lên lớp.

Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới với khoảng 2,5 triệu học sinh tại gia hàng năm tăng trưởng từ 2% đến 8%. India có từ 0,7 đến 2,7 triệu, Anh quốc khoảng 100 ngàn, Canada 60 ngàn, Australia 15 ngàn.

Mỹ tiết kiệm 27 tỉ đô la thuê mỗi năm nhờ học ở nhà

Các nước giầu nghèo đều có luật cho học tại gia. Xu hướng này đang tăng lên tại Australia, Canada, Pháp, Hungary, Nhật Bản, Kenya, Nga, Mexico, Hàn Quốc, Thái Lan, và Anh quốc.

Xem tiếp bài trên SOHA 

Advertisements

81 Responses to Học tại gia có gì là … lạ ?

  1. Dove says:

    Dù Bill Gates có nói giời nói đất gì về Khan Academy đi chăng nữa thì tôi vẫn tin rằng “con ngươi là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội”. Nếu bớt giáo điều (ngáo) Mác Lê đi một chút thi tôi chấp nhận rằng con người là tổng hòa của các quan hệ xã hội và cái tâm được cá thể hóa cao độ (độc đáo) của họ.. Một con người thật sự mạnh hội nhập vào XH sẽ ko hòa tan cái tâm của riêng mình.

    Chỉ khi khi những cái tâm được cá thể hóa cao hòa hơp với nhau thành một bản giao hưởng cộng đồng thì tư duy nói chung và khoa học nói riêng có cơ may đạt tiến bộ mới. Vào thập niên 1930, cụ Hữu Tâm một cựu sinh viên Sorborne đã viết như vậy trong luận văn của mình. Khác với J.P. Sartre vĩ đại, theo cụ Hữu Tâm nhờ cái tâm mà con người với tư cách cá nhân vẫn tồn tại ngay trong điều kiện mà tự do bị bóp ngẹt và chà đạp phủ phàng nhất. Cụ tin rằng những cái tâm nhất định sẽ tìm thấy con đường để hòa hợp với nhau thành bản giao hưởng cộng đồng.

    Bởi vậy học tại gia trên nền tảng E- learning có thêt rất tốt cho việc phát triển cái tâm của trẻ nhưng ko nên ca ngợi quá mức vì nó làm cho đứa bé bị cách ly khỏi quan hệ xã hội và không có lợi cho việc hòa hợp những cái tâm riêng tư thành bản giao hưởng cộng đồng.

    Bởi vậy, học tại gia sẽ thực sự tốt nếu được tổ chức theo nhóm sao cho các thành viên ko chỉ gặp nhau trên mạng mà có điều kiện để giao tiếp với nhau và với thầy. Các xúc cảm đời thực về tình bạn và tình thầy trò là một phần không thể thiếu đươc trong tâm hồn của mỗi con người văn minh. Để làm được như vậy vai trò kết nối của phụ huynh là ko thể thiếu.

    Như vậy vẫn chưa đủ. Học tại gia chỉ thực sự tốt, nếu XH đầu tư cho các cháu các câu lạc bộ thanh thiếu niên có bài bản và tổ chức những hoạt động giúp các cháu hội nhập với cộng đồng.

    Vậy tiền đâu ra?

    Thưa các vị, đó chính là tiền tiết kiệm được do ko phải xây dựng những trường học làng nhàng ko có bản sắc và tiền lương cho hàng ngàn giáo viên phải mòn mỏi cuộc đời trong những ngôi trường như vậy.

    Quả là một chuyên đề mênh mông. Cần được nghiên cứu thấu đáo.

    • Hoàng cương says:

      …Và một ý nữa = Giáo dục không cần xác lập đảng tính , THÌ môi trường giáo dục mới không bị lạm dụng .Tự khắc tiền tài sẽ chảy về …mọi phía , theo nguyên lý bình thông nhau …lẽ tự nhiên là vậy .

  2. TM says:

    Hôm qua tình cờ tôi nghe được trên đài truyền thanh quốc gia NPR (National Public Radio), một đài tư nhân phi lợi nhau65n rất có uy tín (không phải “quốc gia” là do chính quyền điều khiển).

    Đài giới thiệu một chương trình giảng bài trên mạng tên là Khan Academy, chuyên có những bài giảng YouTube ngắn gọn, độ 10-12 phút, về những đề tài toán học, vật lý, hóa học, v.v.

    Chuyện xảy ra một cách tư nhiên bộc phát từ môt anh chàng trẻ tuổi tốt nghiệp MIT. Nhân dịp em họ anh lên chơi vùng Boston, anh khuyến khích em nuôi chí vào MIT như anh ngày xưa Mẹ em thú thật là hiện em đang “lội” toán. thế là anh tìm cách kềm cặp em từ xa bang cách giảng bài trên mạng rồi lưu lại.

    Sau đó cả lũ cả lỹ các em họ khác trong đại gia đình xin được thọ giáo với thầy. Tiếng lành đồn xa, anh bắt đầu có nhiều fan ngoài gia đình xin nhập môn. Sau này phải bỏ việc tại ngân hàng để dành thời giờ chuyên soạn giáo án rồi post lên YouTube.

    Ngày nay Khan Academy do Salman Khan sáng lập nổi tiếng toàn thế giới, có độ hai triệu học viên đang theo học. Các bài hoàn toàn miễn phí, học sinh có thể chọn từng chủ đề, chẳng hạn như làm sao tính căn của một con số. Các em học sinh trung học có thể tìm những đề tài mình đang yếu rồi bật máy lên nghe anh giảng. Cả học sinh đại học cũng theo học, và khen anh giảng dễ hiểu và dễ nhớ họn thầy cô trong lớp. Nhiều người lớn muốn nghiên cứu một đề tài chuyên môn nhưng mất căn bản có thể học bổ túc với lớp của anh về calculus chẳng hạn.

    Cả các học khu cũng dùng Khan Academy để hỗ trợ việc đứng lớp của thầy cô. Các em ở nhà học với Khan Academy trước, vào lớp thầy cô cho các em bài tập ứng dung và chỉ bảo thêm. Có lớp thầy cô để các em tự lên mạng học bài nào các em cần học hay muốn học, sau đó áp dung lý thuyết với thầy cô, Mỗi em học theo trình độ của mình, thầy cô không giảng cùng một bài cho mấy chục em có trình độ khác nhau trong lớp.

    Bill Gates đã phát biều tại một buổi nói chuyện về các phương tiện học miễn phí ngày nay, có nhắc đến Khan Academy, và cho biết các con của anh đã học được rất nhiều từ “trường “này.

    Các bác có thể vào wiki hay khanacademy.org để tìm hiểu. Tôi tiếc ngày con tôi ở cấp 2 tôi không biết đến chương trình này.

    • Aubergine says:

      Mấy giặc non nhà tôi theo Khan Academy từ vài năm nay. Thằng học lớp 5, sau khi luyện chưởng với sư phụ Khan, được cho nhảy lên lớp 7, nhưng bố mẹ không chịu vì nó đã học sớm 1 tuổi rồi. Cô em dâu tôi sợ giặc non phải chịu nhiều áp lực quá. Mấy hôm nay cậu ta phụng phịu, nói với mẹ là cậu có thể qua cầu dễ dàng (sail through) nhưng cha mẹ không nghe.
      Cậu nhờ tôi can thiệp. Tôi chỉ cười trừ vì đồng ý với bố mẹ cậu.

      Riêng tôi thì bây giờ luyện calculus, cũng phải vào Khan Academy nghe thầy giảng. Tôi ước gì hồi ở trung học, có được sư phụ thế này. Ngày xưa tôi học toán, vật lý quá cực khổ. Sau này lên đại học, mot anh ban tình nguyện đến “kèm trẻ” tại tư gia. Học được vài tuần, thầy mất hết kiên nhẫn, giơ hai tay lên trời vì không ngờ học trò dốt thế. Bây giờ khi có câu hỏi về toán, tôi không dám nhờ “my house” tư vấn, sợ lão coi thuờng vì lâu nay mình lỡ khoác lác mất rồi, bây giờ lòi đuôi 🙂 :).

    • TM says:

      Chị Aubergine tìm hiểu thêm với bố mẹ các cháu xem sao.

      Theo kinh nghiệm của tôi trong gia đình, các em có trình độ cao mà bị “hãm” dễ sinh ra “làm giặc” trong lớp như ngáp dài, gục đầu xuống bàn ngủ không nghe giảng, choc phá bạn, v.v. Bắt đầutừ cấp 2 các học sinh đổi lớp mỗi môn học như sinh viên đổi giảng đường, nên khi các bạn lên toán 6 thì em có thể đến ngồi lớp toán 7 chẳng hạn. Nhiều học sinh lớp 12 học nửa buổi ở trường, nửa buổi lên đại học cộng đồng lấy lớp trình độ đại học. Có em David Bành chục năm trước tốt nghiệp phổ thông thì đã lấy xong 3/4 các lớp đại học, chỉ học 1 năm là tốt nghiệp cử nhân.

    • Mike says:

      Thanks chị TM. Tôi đã gửi link cho vợ tôi. Coi như tôi xong nhiệm vụ.

      Tôi thì học nhanh chậm gì cũng được. Miễn sao con nó thích. Mấy tháng trước thi, nay được nhận vào GATE program. Thấy nó thích thì ok. Không vào cũng chẳng sao. Cả ba và mẹ nó hồi nhỏ đều học rất dở. Giờ nó học hay lỡ hổng phải con mình thì sao? hihi. Không nghe nẫu nói là chỉ có ông ngoại mới chắc ăn 100%. Ông nội chỉ chắc được có 50% thôi sao.

      Nhưng mà thấy con gái của xếp học ngon cũng ganh. Con bé ấy tốt nghiệp 12 lúc 15 tuổi. Xong đại học 19 tuổi. Mấy hôm nay đang làm lễ ra trường tiến sĩ ở tuổi 23, 24 gì đó. Nghĩ rằng đời mình đã thua nó (nó quan mình lính), chẳng lẽ đến đời con mình cũng thua nữa sao? Nghĩ vậy mà muốn thúc con học nhanh hơn nữa coi sao 🙂

      • TM says:

        Phân công lao động trong nhà Mike nghe “phẻ” quá nhỉ, thấy có chương trình gì hay hay cứ gửi link cho vợ là xong.

        Tôi thấy học nhanh học chậm gì cũng không thành vấn đề, mễn là đứa trẻ hạnh phúc trong gia đình và biết mọi người yêu thương nó hết mực. Chính tình thương trong gia đình sẽ giúp nó chống chỏi với đời sau này, lúc ba mẹ không còn ở cạnh bên nó nữa, và có những hoàn cảnh cái học không giúp mình được gì cả, nhưng nền đạo đức và lòng tự tin vào bản thân vì đã được ấp ủ thương yêu sẽ giúp nó vượt qua chông gai trở ngại. .

        Một đời người 70-80 tuổi, nhanh hay chậm vài năm học chỉ là một khoảnh khắc ngắn trong ngày.

    • HD says:

      Hay quá! Cảm ơn chị TM rất nhiều!

  3. TungDao says:

    Sau Hội nghị TW 5, điểm nhấn là tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Như vậy, sau Nghị Quyết 35 hỗ trợ phát triển DN thì đây là một điểm mới của ông Nguyễn phú Trọng.
    Như vậy, việc nhìn nhận kinh tế tư nhân chậm hơn TQ đến 40 năm. Một khoảng cách quá xa và cũng là nguyên nhân vì sao VN tụt hậu.
    Nhưng, giữa lời nói và hiện thực là một khoảng cách. Để thựchiện được Nghị quyết của TW5 thì:
    1/Sửa Cương lĩnh của đảng
    2/Sửa Hiến Pháp.
    3/Sửa luật Doanh nghiệp.
    4/Sửa luật KHCN…
    Khi quả đấm thép thất bại và đi tong hàng chục ngàn tỷ đồng vất qua cửa sổ. Đảng ta, Nhà nước ta đang tính gom nguồn lực qua kinh tế tư nhân?. Đây thực sự là đổi mới hay là một cái bẫy?.

  4. Kts Trần Thanh Vân says:

    Nếu nói về cách thức học tại nhà và nghề đi làm gia sư thì gia đình tôi đã có ít nhất 4 đời theo đuổi.rồi

    Thủa xửa xưa, cụ ngoại tôi chuyên đi gõ đầu trẻ ở các nhà giầu khắp 2 tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh, rồi kèm cặp thành công không ít các quan huyện quan phủ trong vùng…. Bác VA đã từng nghe nhiều giai thoại về cụ rồi đó.

    Nhưng khi muốn cho con cháu theo Tây Học, thì cụ đã phải mời gia sư về dậy cấp tốc để con cháu cụ biết chữ quốc ngữ và sớm kết thúc bậc tiểu học, bởi thế, năm 1926, mới 14 tuổi, ông tôi đã đỗ bằng Premiere và được đặc cách nhận “Học bổng nội trú tại trường Bưởi Hà Nội” do chính phủ bảo hộ Pháp cấp.cho. Mấy năm sau ông cậu em thứ 3 của mẹ tôi cũng được hưởng chế độ học bổng như vậy.

    Thời đầu kháng chiến chông Pháp, chế độ giáo dục của Việt Nam dân chủ cộng hòa vẫn phỏng theo người Pháp, nhưng ở vùng kháng chiến trường sở thiếu thôn, mẹ tôi phải mời một ông giáo đã có bằng Tú tài toàn phần về ăn ở trong nhà, để dậy tôi tất cả các môn Toán, Văn, Sử, Địa…có trình độ sơ trung, mà tôi không phải đến trường ngày nào
    Sau năm 1954, tôi chỉ qua kiểm tra một bài toán và làm một bài văn, rồi vào thẳng lớp 6 trường Việt Đức mà không cần nộp học bạ hay bất kỳ chứng chỉ nào.

    Nhưng đến nay thì khác hẳn, muốn cho con đi du học thì bọn trẻ phải vượt qua các kỳ kiểm tra TOEFT và SAT/ ACT ở Mỹ hay phải qua A Level exams rồi đạt điểm IELTS và chuẩn UCAS ở Anh,… thì hầu như không gia đình nào ở Việt Nam có đủ tiền nuôi thầy, để cho con học ở nhà như anh em cháu bé nào đó ở quận Tân Bình trong Sài Gòn.

    Bảy năm qua tôi phải bán nhà mới đủ tiền cho con theo học trường song ngữ quốc tế Ha Nôi Academy, 4 năm đầu ở cấp 2 học chế độ song ngữ, chương trình của VN không được giảm bớt môn nào, chúng tôi thấy bọn trẻ học 2 chương trình vất vả quá, nên sang cấp 3, khi đăng ký chương trình IGCSE và Edexced A level UK thì việc đầu tiên là Sở giáo dục HN bắt tất cả các phụ huynh ký bản cam kết “tuyệt giao” với nền giáo dục VN, tức là bỏ tất cả các môn VN, nên đến khi các cháu có bằng Tú tài UK rôi, mà nếu cha mẹ không có tiền cho con đi du học, thì chỉ còn cách cho con đi lái xe ôm thôi vì cái bằng Tú tài Anh quốc đó có thể vào tất cả các trường đại học danh tiếng thế giới, trừ VN????

    • Dzung says:

      Chi KTS TTV,

      Nếu không ngại, chị nên tìm hiểu xem Tòa Lãnh Sự Mỹ hay Sứ quán Mỹ có chương trình dạy tiếng Mỹ hay không.
      Nếu có, chắc chắn là miễn phí và là con đường tốt để luyện thi TOEFL và khi qua Mỹ, học hành sẽ bớt khó khăn hơn.

      Ngày còn ở Việt Nam, tôi thường học tiếng Anh ở nhà thờ Tinh Lành. Thầy dạy là những người Úc, Anh hay Tân Tây Lan nên sau nầy hơi có khó khăn.
      Lên Trung Học, tôi học tiếng Anh ở Hội Việt Mỹ. Ở đó chúng tôi học đối thoại trong bộ English 900 do những người Mỹ hướng dẫn. Nếu học tới lớp 8 hay lớp 9 của chương trình nầy thì khả năng nói rất tốt.

      Tiếng Anh dạy trong các trường Việt Nam thường chú ý tới Văn phạm. Học sinh có khả năng viết và đọc nhưng nghe và nói không đúng. Cũng nên tìm hiểu người dạy ở trường song ngữ là ai. Nếu là thầy gốc Việt, học ở Mỹ về nhiều khi cũng uổng tiền. Nếu là thầy người Việt nhưng sinh ra ở Mỹ thì tốt. Thử so sánh là nhiều người nhà quê đâu có học văn phạm tiếng Việt nhưng câu nói của họ vẫn đúng.

      Vừa rồi tôi có nghe thử ông Nguyễn Thiện Nhân trong buổi phỏng vấn của VTV4. Nói chung là được nhưng còn giọng một tông (mono). Đối thoại được nhưng nếu đọc diễn văn vài trang sẽ làm người ta ngủ gục. Cô thẩm viên nói nhanh nhưng có giọng của một cô gái người Tàu nói tiếng Anh. Nói nhanh, nói lua cũng là một hình thức để che giấu cách phát âm sai. Người Mỹ chú trọng phụ âm, cái mà nhiều người nước ngoài học tiếng Anh không quán triệt được.

      Nếu được, nên chọn thầy Mỹ có giọng miền Trung Tây (Mid West). Hoặc cho các cháu xem youtube của CNN, ABC, NBC, CBS, Fox hay các shows của Mỹ. Xướng ngôn viên của các đài network Mỹ đều có giọng nói chuẩn. Kiên trì khoảng vài năm có thể nghe được. Nói thì khó hơn vì khi phát âm cái lổ tai mình tự cho là đúng vì đó là sản phẩm từ bộ óc của mình. Các tốt nhất là thu âm khi đọc một đoạn văn. Chắc chắn lần đầu nghe lại giọng mình, nếu không té cành thì cũng tự vả mình một bạt tay. Còn khi lại lần đầu mà vẫn cho là đúng thì con đường học tiếng Anh sẽ dài thêm.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Cám ơn @ Dzung.
        Việc của cháu út nhà tôi đã xong mọi thủ tục thi cử, chọn nghề chọn trường rồi.Tháng 9 tới chau sẽ đi Anh.
        Nhân anh Kua tuyên truyền về cách học tại gia và chế độ mời gia sư, nên tôi kể lại việc đã diễn ra và chúng tôi đã phải quyết định là từ 7 năm trước thôi.
        Điều mà tôi thấy khôi hài nhất là nếu chúng tôi gửi con ra nước ngoài từ nhỏ thì chẳng ai quan tâm đã đành, nhưng nếu ở trong nước mà học chương trình của nước ngoài qua thầy nước ngoài thì Nhà nước bắt các bậc cha mẹ phải cam kết không đòi hỏi bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông và tất nhiên dù kết quả học tập tốt đến đâu, thì con chúng tôi cũng không bao giờ được vào học tại trường đại học của VN
        .

  5. Dove says:

    Học tại nhà và học tại trường là hai hình thức học tập song hành cùng lịch sử nhân loại. Có lẽ học tại trường chỉ mới chiếm vị trí lấn át trong vài thế kỷ gần đây.

    Theo tôi, E – learning có thể làm đảo ngược tình thế. Học tại gia với một máy tính nối mạng có triển vọng trở thành hình thức giáo dục có hiệu quả và ít tốn kém nhất. Tại VN E-elearning đang có những bước tiến đáng ngưỡng mộ.

    Vậy tại sao ko suy nghĩ nghiêm túc về giáo dục tại gia trên nền tảng E- learning.

  6. hugo luu says:

    Nói về học thì VN có chuyện vô tiền khoáng hậu. Phi công Nguyễn Văn Bảy (A) ,học 7 ngày xong 7 lớp (từ lớp 3 đến lớp mười),sau thành phi công “Ách”.
    Nó tóm lại việc học văn hóa trong trường cũng không quan trọng bằng tự học .
    Tôm-Ê-Đi-Sơn từng bị thầy giáo lớp 4 nhận xét : Thằng bé sau này chỉ làm nghề chăn lợn được thôi.
    Kiến thức học trong trường thường rơi rụng dần trong cuộc sống ,chỉ còn lại kiến thức trong trường đời theo ta đến cuối đời.

    • Hoang Phuong says:

      “Kiến thức học trong trường thừng rơi rụng dấn trong cuộc sống…”, có thể vì mình thực ra không tiếp thu được các kiến thức này đấy chứ…
      Ví dụ nhé: Mục tiêu của môn toán trong trường không chỉ là các công thức, các định lý…mà còn là “phương pháp” nhận thức, tư duy…Rõ ràng rằng chúng ta mang kết quả này (lớn nhỏ, nhiều ít, nông sâu…) suốt cuộc đời đấy…He…he…

      • hugo luu says:

        Ngoài mấy phép tính cộng trừ ra chẳng còn gì ,nếu không được làm đúng chuyên môn học (giỏi chuyên môn chỉ đi làm thuê)

        • Hoang Phuong says:

          Thực ra thì các em, cháu tốt nghiệp đại học ra trường, tìm được một việc làm, đa phần đều là làm cho một công ty nào đó (làm thuê…). Hiển nhiên là vậy, trừ một số ít có điều kiện tự lập CTy để làm chủ.
          Riêng kinh nghiệm của tôi, cùng một công việc giao cho hai người (đều không đúng chuyên môn…) thì người tốt nghiệp đại học vẫn có vài ưu điểm nào đó hơn người chưa qua đại học.
          Có thể đúc kết: Việc học trong trường không hoàn toàn vô ích…He…he…

        • TungDao says:

          Thưa bác Hoàng Phương,
          Nhận thức của người có trình độ phổ thông và đại học là một khoảng cách lớn. Người có trình độ đại học nhìn nhận và xử lý vấn đề nhanh hơn người có trình độ phổ thông.
          Học ở nhà và ở trường khác nhau nhiều:
          1/Tính hệ thống.
          Học ở nhà kiến thức sẽ không bằng học ở trường dẫu tài liệu là như nhau. Càng lên cao tính hệ thống cực kỳ quan trọng, nó sẽ hình thành nên tư duy, tính cách của một trí thức.
          2/Không gian.
          Không gian ở nhà quá hạn hẹp. Càng lên cao không gian rất cần thiết trong việc xây dựng nền tảng kiến thức theo năng khiếu bản thân.
          3/Hướng phát triển, kỹ năng.

        • Hoang Phuong says:

          Chào bác TungDao:
          Đang trao đổi với bác hugo luu về kiến thức học trong trường. Vấn đề bác nêu sẽ trao đổi sau vậy vì bây giờ cảm thấy hơi mệt, xin lỗi bác. Vui nhé, he…he…

        • TM says:

          TD có lẽ phát biểu theo kinh nghiệm bản thân, mày mò tự học lấy là chính, được đâu hay đó.

          Bài chủ bàn đến khuynh hường học ở nhà do cha mẹ hường dẫn, có bài bản, giáo án do học khu cung cấp và hỗ trợ, có thi theo chuẩn tiểu bang. Những môn chuyên môn mà phụ huynh không có khả năng kềm cặp có thể tìm thầy trên mạng hay tại địa phương. Các gia đình để cn học tại nhà lập nhóm với nhau để học sinh được giao tiếp, cùng tổ chức đề án nhóm, cùng đi tham quan, v.v.

          Lý do chính nhiều cha mẹ giữ con học tại nhà vì con họ có cách học riêng không gò bó vào khuôn khổ nhà trường được, vì họ không hài long với trình độ và kỷ luật ở trường, vì lý do tôn giáo họ không muốn để con “tiêm nhiễm” những bài dạy phản lại tôn giáo của họ (nhiều người không chấp thuận giáo dục giới tính tại trường , không muốn cho con được chủng ngừa, v.v.)

          Lý tưởng của việc học tại nhà là tạo ra một “trường chuyên” cho con em, theo đúng khả năng và năng lực của chúng.

          Bài chủ có dẫn thống kê cho thấy nhiều học sinh học sinh học tại nhà đạt điểm thi cao hơn học sinh học tại trường.

        • hugo luu says:

          @ Hoàng phương
          Vậy lý giải thế nào về hiện tượng nhiều tỉ phú không bằng đại học đây:
          http://news.zing.vn/12-ty-phu-giau-su-khong-bang-dai-hoc-post475289.html
          Những nhân viên làm thuê cho họ đều là những thành phần tinh hoa nhất về bằng cấp chuyên môn.

        • Hoang Phuong says:

          Chào hugo luu:
          -Thứ nhất: 12 là con số không nhiều so với dân số thế giới nên không đủ xem là phổ quát để có thể phủ định việc học trong trường.
          -Thứ hai: các tỷ phú không có bằng đại học không đồng nghĩa với việc họ không tiếp thu gì được kiến thức nhà trường đã cung cấp cho họ.
          -Thứ ba: Khi cty họ phát triễn, tài sản họ lớn lên, cty họ thành cty “đại chúng”, thành quả của cty họ lúc này là của tập thể tinh hoa được đào tạo bài bản trong nhà trường.
          -Thứ tư: Nhà trường không có mục đích duy nhất là đào tạo HS,SV của mình thành các ông chủ các cty. Mục đích tối thượng của nhà trường, ở bất kỳ đâu, là chuẫn bị cho HS,SV thành những ông chủ của chính bản thân mình. (Khốn thay, cùng một mục đính nhưng có nhiều quan điểm giáo dục khác nhau, & không phải quan điểm nào cũng tiến bộ…)

      • Aubergine says:

        Đâu chẳng có trường hợp ngọai lệ.

        Những người thành công như Bill Gates có trình độ hơn các sinh viên đi học bình thường. Con một bà bạn tôi, không có bằng, được Google trả $450,000/năm chưa kể stock options .  .  . Phòng tuyển dụng nhân viên của Google phải cực khổ lắm mới vời được cậu này. Họ email, nhắn tin (text) cho cậu năm lần bảy lượt cậu mới trả lời (vì cậu bận làm 1 game mới .  .  .). Cậu thuộc loại “thôn g minh vốn sẵn tính trời.” Năm 12 tuổi đã hiểu được thuyết tương đối của Einstein. Cậu viết văn hay, vẽ đẹp, từng làm quảng cáo cho Saatchi  & Saatchi. Cậu đi học 2 năm đại học ở Âu Châu sau chán nằm nhà viết tiểu thuyết.

        Tuy nhiên, thời buổi này ở Mỹ, ít nhất phải có bằng đại học mới kiếm được việc chuyên môn.

        Đây là sự khác biệt giữa Mỹ và Âu Châu.

        Theo tôi biết, các công ty ở Pháp rất nặng vấn để bằng cấp. Nếu không tốt nghiệp từ trường đại học lớn (grandes ecoles), đừng hòng bén mảng đến những công ty tốt.

  7. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Huyên thuyên về học cho vui.
    Học tại gia chẳng có gì là lạ.

    Ngày rất xưa , nếu không phải con quan to thì không có trường để học. Xưa gần hơn, nếu không có điều kiện (tiền) thì cũng không được đến trường. Ông nội và ông ngoại tôi đều làm nghề dạy chữ nhưng cũng chẳng có trường để mà dạy. Các cụ dạy ở nhà, dạy “tại gia”. Mẹ tôi, thỉnh thoảng ngồi nghe cha dạy học trò mà biết chữ quốc ngữ và một ít chữ Nho. Vì thế, khi nghe bà nói về chữ “nhân” tôi mới biết, tên con trai tôi nếu viết chữ Nho thì phải thêm “một nét” vào chữ “nhân người”. Mẹ tôi cũng đã từng “học tại gia” để nuôi dạy chúng tôi sau này.

    Muốn nên người phải học, Học thày, học bạn… học từ sách và từ …mạng…Các cụ ngày xưa đã có câu: “không thầy đố mày làm nên” nhưng lại có thêm “học thầy không tày học bạn”. Điều đó cho thấy ngày xưa tuy đề cao học từ thầy nhưng cũng không xem nhẹ học từ môi trường khác. Có lẽ mấy chục năm qua ở nước Việt cái sự học… phức tạp quá, hết “trận đánh lớn” rồi chẳng thèm có trận đánh nào nữa nên người ta muốn quay về ..nhà để… “học tại gia” chăng?

    Người nhà quê thì nghĩ một cách đơn giản: Hãy luôn “học, học nữa, học mãi”. Đến trường để học nếu thấy cần thiết và có điều kiện. Nếu thấy không cần thiết hay không có điều kiện đến trường thì hãy tìm phương án tối ưu nhất cho mình để giải quyết nhu cầu …muốn học.

  8. Dzung says:

    Cha mẹ sống ở Cali phải có trách nhiệm cho trẻ con từ 6-18 tuổi đến trường. Trong giờ học, các ông, bà cụ non nào lang thang ngoài đường sẽ bị mời vô trạm cảnh sát để cha mẹ nhận về.
    Cali không có luật cho homeschooling nhưng có luật cho trường tư.
    Những người cho con homeschooling dựa theo luật trường tư nầy. Sở giáo dục không có quyền gì về homeschooling kể cả chương trình học hay cách dạy học.
    Muốn cho con homeschooling, cha mẹ phải làm đơn, lấy dấu tay gởi lên sở Tư pháp để họ đều tra tiền án. Những người có tiền án, ngay cả người dạy kèm, không được tham gia giảng dạy trẻ con tại nhà.

    Có một điều lạ là người dạy ở trường tư (hay homeschooling) không cần có bằng cấp. Trong khi đó muốn làm thầy, cô ở trường công, họ phải có bằng đại học ở những trường được công nhận, phải có chứng nhận được phép dạy học (Credentialing) từ sự huấn luyện của hội nhà giáo và phải trải qua một cuộc thi trắc nghiệm. Tuy vậy vì sự sống còn trong môi trường cạnh tranh, giáo dục ở các trường tư ỡ Mỹ khá hơn trường công nhiều nhất là ở bậc Đại học hay sau Đại học (USC, Stanford, Peperdine, Cal tech, Havard, Yale,… đều là trường tư).

    Nếu muốn homeschooling thì phải tính toán trước để chọn con đường cho con vào đại học. Tiêu chuẩn vào đại học Mỹ dựa vào GPA (điểm trung bình các môn từ lớp 10-12), điểm thi SAT (rất khó), và những hoạt động thiện nguyện ngoài đời ở bậc tiểu học, trung học. GPA có trọng lượng cao khi xét tuyển sinh nhưng GPA của homeschooling không được công nhận ở các trường đại học. Vì vậy, thường thì tới lớp 10, các homeschoolers được đẩy vào trường công (ở lứa tuổi nầy chắc cha mẹ cũng oải rồi, tống đi cho thiên hạ dạy).
    Cách nữa là thi lấy bằng Giáo dục Phổ thông sau khi xong lớp 12 (gọi là GED). Ai cũng có thể thi GED được. Dùng GED đi học hai năm ở Đại học cộng đồng (Community College) theo hệ chuyễn trường. Giáo sư cố vấn sẽ có chương trình học riêng nếu sinh viên cho họ biết nguyện vọng muốn được chuyển tới trường đại học nào (University) để học hai năm cuối.

    Nói chung, ở Mỹ, homeschooling,công hay tư gì cũng xong. Nếu siêng năng, ở địa vị trí kinh tế nào, cũng có thể học xong đaị học.
    Sinh viên trong gia đình nghèo sẽ được chính phủ cho tiền học, tiền ăn, tiền sách, và tiền trọ. Gia đình giàu có thì 100 ngàn -200 ngàn là chuyện nhỏ như con thỏ. Xìu xìu ểnh ểnh (giới trung lưu) thì lãnh búa.
    Nhưng con đường nào rồi cũng dẫn đến La Mã.

    • clementine says:

      Trong yêu cầu tuyển sinh của hệ thống University of California tôi không thấy họ ghi không chấp nhận GPA của các homeschoolers:
      http://admission.universityofcalifornia.edu/freshman/homeschool/
      Còn việc có người lo ngại việc bố mẹ có thể tùy ý cho điểm con mình dẫn đến GPA cao thì chỉ cần so sánh GPA với điểm số của kỳ thi tiêu chuẩn SAT/ACT. Chẳng hạn nếu GPA và SAT đều trên trung bình thì không có gì phải lưu ý, nhưng nếu GPA 4.0 trong khi ACT chỉ là 16/36 thì chắc chắn có vấn đề.

    • Mike says:

      Wow, tôi ở Cali mà hoàn toàn mù tịt về luật trường tư.

      Thấy có một cặp vợ chồng Mỹ trắng, chồng dược sĩ, vợ luật sư. Bà vợ bỏ việc ở nhà dạy 3 đứa con gái tuổi cở từ 13 trở xuống. Ăn mang có vẻ quê quê. Tôi đoán chắc họ theo giáo phái Tin Lành khắc khổ bảo thủ nào đó.

  9. huu quan says:

    trước năm 1975, ngoài hệ thống trường công lập thì tại miền Nam còn tồn tại 2 hệ thống là trường của Công Giáo và trường của Phật giáo. Tuy nhiên sau khi thống nhất, các hê thống trường này đã bị xoá bỏ. Hiện giờ chỉ còn duy nhất trường công giáo nhưng chỉ cho dạy đến hết…mẫu giáo. Tuy hiện nay có thêm trường dân lập nhưng phải dạy đúng theo giáo án của Bộ GD và Hiệu trưởng phải là người có bằng chuyên môn về giáo dục.

    • Hoang Phuong says:

      Chưa đủ huu quan. Trước năm 1975, ngoài hệ thống trường công có các trường tư thục, bán công, tỉnh hạt nữa. Các trường của hệ tôn giáo, các trường của nước ngoài (như Marie Curie…), các trừơng của hiệp hội Hoa kiều (như Bác Ái…) đều là trường tư…

  10. VA says:

    Mãi võ 3 Xu 1 Hào

    Kỷ luật – 3 Xu và Kỷ Cương – 1 Hào là hai anh em ruột, làm nghề mãi võ kiếm sống. Họ diễn trò rất có nghề dù chả đến trường lớp ngày nào, ngoài mấy cái lớp bình dân học vụ tại chức ở quê.

    Dân tình xem có người khen, có kẻ chê: “đúng là trò 3 xu 1 hào”, nhưng tất cả đều không phục.
    Hai anh em kẻ tung người hứng, các trò biểu diễn của họ là có 1 không 2.
    Cho vài nghìn tỷ đến vài chục nghìn tỷ tiền ngân sách vào mấy cái bịch dự án rồi đấm một phát, tiền biến mất.

    Ấn ông Tổng trấn SG vào cái bị vung quyền cước đánh túi bụi như hoa bay tuyết phủ, mở ra thành ông Quan hoạn. Kỷ Cương – 1 Hào vận thần công Sư tử hống hét lên một tiếng thế là mấy chú trong đống rơm bị thổi bay sang tận Châu Âu.

    Kỷ luật – 3 Xu cho mấy anh quan tham dựa cột, vung đao chém như băm chả mà mà chả làm sứt cái lông, ngoài mấy cái chức vụ cũ rơi rụng lã tã. Chưa hết họ còn mời ông Toàn dân lên đá một phát biến thành ông Tư nhân.

    Trong đám khán giả hiếu kỳ có thầy võ già Pháp Luật đứng xem, thầy lắc đầu ngao ngán bảo tại chúng nó ko chịu học hành cho tử tế nên mới thế, chỉ khổ đám dân hiếu kỳ lại phải móc hầu bao ra.

    Hỏi thế sao Thầy ko can thiệp dạy bảo cho chúng. Thầy bảo tôi già rồi, lạc hậu rồi, tay chân ko còn nghe theo ý mình nữa, cái đầu cũng ko còn là của mình nữa.

    Chỉ mong chúng ko diễn ẩu nữa, mà học hành cho tử tế. Học ở trường cũng được ở nhà cũng hay nhưng phải học và diễn cho tử tế, diễn trò thế này đâu có bền.

  11. clementine says:

    Hóa ra người viết bài lấy số liệu từ tranng web của một nhóm cổ súy homeschooling.
    https://www.nheri.org/research/research-facts-on-homeschooling.html
    Tôi đọc qua không thấy họ ghi trích dẫn từ đâu các con số họ sử dụng. Ở trường tôi sinh viên viết bài có trích dẫn mà không ghi nguồn thì bị coi là đạo văn, nếu lần đầu thì bị cảnh cáo và cho điểm F, vi phạm 2 lần trở lên có thể bị đuổi học và ghi vào học bạ!

    • Đất Sét says:

      Chào bác clementine, việc bác thắc mắc tôi thấy thế này. Ở VN, có thể nói tuyệt đại đa số khi lên trang, các tờ báo đều rất “lười” việc ghi chú nguồn tham khảo. Có thể lý giải rằng việc trình bày, dàn trang cho báo nó khác với việc viết một báo cáo khoa học (dĩ nhiên sinh viên viết bài cũng thuộc trường hợp này). Một bài báo mà chua thêm loằng ngoằng các source tham khảo, trích dẫn thì thật sự rối rắm. Có thể vì vậy, các tác giả bài báo cũng cho qua luôn các nguồn tham khảo, ai cần hoặc khi có phản biện họ mới trưng số liệu đã dẫn.

      Bác clementine có thể đọc 10 tờ báo lớn ở VN, báo in lẫn báo mạng, bác sẽ thấy điều tôi nói bên trên. Dù vậy, tôi cũng ủng hộ quan điểm rằng: nếu việc trích dẫn không quá phức tạp, các tác giả nên viết ngắn gọn về nguồn của các số liệu. Còn nguồn nó nhiều quá, rối quá thì bỏ quách luôn, có gì tui………chịu 😛

    • Mike says:

      Cám ơn bác Clementine đã cho link để chứng minh quan điểm riêng.

      Tôi vào mạng này và thấy họ cũng dẫn rất nhiều nguồn đó chứ.

      Ở cuối trang có “Notes” và “Sources”.

      Ở trong bài, họ tóm tắt ý (coi như là highlights thôi), và cũng để “source” ngắn. Ví dụ:

      1. “One study shows that 32 percent of homeschool students are Black, Asian, Hispanic, and others (i.e., not White/non-Hispanic) (Noel, Stark, & Redford, 2013)”.

      Ở đây, phần source là câu trong ngoặc đơn (Noel, Stark, & Redford, 2013).

      2. “There are about 2.3 million home-educated students in the United States. This is up from one estimate that there were about 2 million children (in grades K to 12) home educated during the spring of 2010 in the United States (Ray, 2011)”.

      Source ở đây là (Ray, 2011).

      Khi search “Ray, 2011” ở ngay ô tìm kiếm của trang đó, sẽ được dẫn sang một link khác với rất nhiều bài nghiên cứu.

      Vậy kết luận của bác về chuyện nghiên cứu không trích dẫn của trang này e rằng thiếu căn cứ.

      Về bài báo của tác giả HM, tôi đồng quan điểm như bác Đất Sét. Viết báo không như viết bài nghiên cứu khoa học. Bỏ phần trích dẫn dài dòng, sợ là người đọc thêm khó chịu.

  12. Dove says:

    Đáp lại chuyến công du của ông Tilleson đến Moskva, ông Lavrov đã đến DC. Sau khi bàn bạc công việc với ông Tillerson và diện kiến với TT D. Trump.

    Ghi chú: Ông Lavrov diện kiến TT D. Trump (nguồn Ria.ru)

    Ông Lavrov cho biết. Khác với ông B. Obama và ekip – là những người lý tưởng viễn vông. ông D. Trump và cộng sự là những con người của công việc:

    “TT Trump khẳng định rõ ràng sự quan tâm của minh đến việc xây dựng quan hệ công việc, thực dụng và cả hai bên cùng có lợi nhằm giải quyết những vấn đề được đặt ra.”

    Khi được các phóng viên hỏi, ông nghĩ gì về việc ông Comey bị cách chức thì ông Lavrov chỉ nhún vai tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi lai:

    – Thế ra ông ấy đã bị cách chức rồi à?

    Quả là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp.

    • VA says:

      Ngôn từ ngoại giao được sử dụng đôi lúc là để che dấu ý nghĩ thực trong đầu.
      Bắt tay là để thăm dò sức mạnh quả đấm của đối thủ 😀

      • Đất Sét says:

        Hehe, chưa bắt tay lão lần nào nhưng cũng biết tay lão chỉ dành để…..vuốt ve 😛

  13. TungDao says:

    Ngày xưa TD đang đi học trường …làng. Về Nha Trang thấy Đài Phát Thanh Phú Khánh tổ chức thi tay nghề cho công nhân. Vào hỏi thí sinh tự do thi được không?. Được, nếu em có khả năng. Vậy là đăng ký thi. Thi lý thuyết, TD được bố trí ngồi riêng một phòng mênh mông. Thi thực hành trình độ ngang giám khảo. Đậu bậc 5. Được sự động viên của các bác, các chú thi tiếp lên bậc 6 khi tuổi mới 21.
    Việc tự học ở nhà tại VN là chuyện bình thường. Cái hồi xa lắc, ngày TD còn bé đã tự học ở nhà và vào thẳng lớp 1. Kiến thức học ở nhà không thua gì ở trường. Quan trọng là cái cơ chế của Chính phủ ta có cho phép các thí sinh tự do được thi đầu vào ở các bậc phổ thông, đại học được hay không..
    Bây giờ đừng nói làm cách mạng nữa. Làm cách mạng nhiều rồi mà hãy đi vào thực chất bằng các cơ chế của thể chế để người dân tự làm chủ bản thân mình. Dân giàu nước mạnh chứ không phải nước mạnh dân mới giàu.

    • hugo luu says:

      ” Quan trọng là cái cơ chế của Chính phủ ta có cho phép các thí sinh tự do được thi đầu vào ở các bậc phổ thông, đại học được hay không..”
      Theo tôi là không . Lý do ,không có điểm môn chính trị.
      Không có môn học nào nhàm chán,mất thời giờ ,vô bổ như môn chính trị đối với học sinh ,sinh viên.

      • VA says:

        Ở ĐH cũng có môn chính trị, vì vậy mọi chuyện đều có thể. Cái môn này gọi là môn tự hào thì đúng hơn
        @TD: “người dân đã tự làm chủ bản thân mình” lâu rồi, chỉ chưa làm chủ được lá phiếu bầu cử

      • Hoang Phuong says:

        Trước năm 1975, ở miền Nam học sinh năm cuối bậc trung học (lóp 12) có học môn Triết, thời Đệ nhất Công hòa, tùy theo phân ban, HS ban C (Văn chương, Sinh ngữ…) sẽ được học nhiều hơn, sâu hơn so với các phân ban khác. Thời gian sau môn triết bị bỏ đi, chỉ còn được học ở bậc đại học trong các khoa bây giờ gọi là “Khoa học xã hội”.
        Theo tôi môn triết cũng cần thiết cho kiến thức của HS, SV, vấn đề là…”triết gì…” He…he…

    • Vu Khoa says:

      Ở miền nam sau 54, các kỳ thi từ bậc tiểu học lên tú tài đêu cho mọi người đi thi, không kể già trẻ lớn bé, cũng không cần biết có đến trường hay không. Ai đủ điểm thì đậu. Mấy người không phải học sinh các trường gởi đi thi thì được gọi là thí sinh tự do. Ở làng tôi có anh nông dân nhà nghèo, học đến lớp ba thì bỏ, sau đó tình nguyện đi lính. Vừa đi lính vừa tự học, anh đã thi đậu tiểu học, rồi đậu luôn trung học đệ nhất cấp(lớp 9 bây giờ). Thời đó ai có bang này là có thể đi học trường sĩ quan thủ đức, ra chuẩn úy. Lần hồi anh tự học tiếp, đậu tú tài 1 rồi tú tài 2. Đường binh nghiệp cũng lên như diều, mang cấp bậc thiếu tá, được bổ đi làm quận trưởng. Vậy mà chưa vừa, anh lại ghi danh học đại học theo lối hàm thụ, nhận bài vở của trường, và chỉ khi đi thi mới có mặt. Vậy mà anh đã có bang cử nhân luật của viện đại học Huế. Anh cũng có người em như vậy, đậu tiểu học xong là đi học thợ may. Vùa làm vừa học, rồi với chế độ ” thí sinh tự do” anh đậu tú tài 1. Anh chỉ đến trường một năm ở đệ nhất. Vì lớn tuổi nên ở lớp này anh làm trưởng lớp. anh đậu tú tài 2, đi học làm sĩ quan chuyên viên không quân. Sau 75, anh qua Mỹ và đi học tiếp, lấy bang cao học computer science.
      Cả hai anh em đều mồ côi cha mẹ rất sớm, nhưng nhờ chế độ thí sinh tự do, đã thành công.

      • chinook says:

        Thêm bổ túc một chút vô Còm Bác Vu Khoa .

        Ai đương tại ngũ, đậu bằng Trung học được vô Thủ đức ( Chương trình sĩ quan đặc biệt).

        Nếu là dân thuờng, đi Trừơng Hạ sĩ quan Đồng đế (Nha trang).

    • Đất Sét says:

      Bác tiết lộ thi tay nghề gì cho eim ngưỡng mộ vứi 😛

      • TungDao says:

        Bậc nghề cho công nhân kỹ thuật từ bậc 3 đến bậc 7. Sau đó là lương chuyên viên tương đương kỹ sư. Chuyên viên cũng theo bậc.
        TD chỉ còn tên thật chưa công bố thôi, còn nghề nghiệp chuyên về truyền dẫn phát sóng và thiết bị phát thanh truyền hình. Lão Đất Sét không cần phải ngưỡng mộ TD vì dạng như TD nhiều như Dũng sĩ diệt Mỹ thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước. 😀.

        • Đất Sét says:

          Thì lão TungDao nói đại thi xếp bậc công nhân kỹ thuật điện tử đi, lão úp mở cứ tưởng lão thi chui vào trong tivi rồi đóng phin trong đó 😛 . Mà kể ra, 21 tuổi mà lão đậu bậc 6 thì Sét tui cũng vái tứ phía thật, hehe…..

        • TungDao says:

          TD phần lớn là tự học vì nhà có tính truyền thống tự học. Ông Ba có 3 bà vợ và 12 đứa con. Một nữa là giáo viên. Có chị được ông Nguyễn thiện Nhân tặng bằng khen và mấy ngàn USD vì đề tài trắc nghiệm tiếng Anh.
          TD biết điện tử từ khi cách mạng về qua các tạp chí Amateur Radio Electronics do chế độ Mỹ Ngụy để lại. Ngày đó Má TD căn dặn con nên có một cái nghề và đừng nghe cộng sản nói. Bà là một chiến sĩ cộng sản nằm vùng.
          Ở Nha Trang có bệnh viện Quân Y. Sau vài năm giải phóng đã phá sạch. Thiết bị chở ra Bắc còn tài liệu thì cân ký bán ve chai. Lúc đó TD còn nhỏ nhưng nghĩ một chế độ mà không quý sách thì chế độ đó vất đi.
          Hiện nay tại VN về điện tử tồn tại 2 trường phái Liên Xô và Châu Âu-Mỹ. Trung Quốc nghiên về Mỹ và Châu Âu, cũng có thể vì thị trường và có tính thực dụng cao. Liên Xô nghiên về lý thuyết nên mạch rất rườm rà, tốn kém.
          TD không giỏi giang gì mà chỉ ăn may thôi.

        • KS says:

          Bac TungDao có phải là chuyên gia ở Nha Trang chuyên viết sách và bán các thiết bị phát sóng truyền hình mini?

        • TungDao says:

          @KS. Dạ không phải. Công việc của TD giống Xí nghiệp điện tử TQT ở Nha Trang.
          TD có ông thầy Phan tất Hoa cũng chuyên viết sách và dạy học. Thầy có sáng chế Máy chấm bài tự động. Đăng ký sáng chế trước năm 1990 nhưng Bộ GD và Bộ KHCN không thèm trả lời.

        • KS says:

          Bac TungDao có phải là chuyên gia ở Nha Trang chuyên viết sách và bán các thiết bị phát sóng truyền hình mini?
          Cám ơn bác TungDao nhé!

        • KS says:

          Sorry bác TungDao vì không rành post kiểu nhiều nhánh nên post câu hỏi 2 lần.

    • Mike says:

      Nói về tự học, tôi chỉ thua bác TD một tí xíu thôi.

      Cái thời xa lắc, tôi cũng tự học ở nhà rồi vào thẳng mẩu giáo. Bác vào thẳng lớp 1 cơ. Vĩ đại đấy.

  14. krok says:

    Tôi biết gia đình người Mỹ da trắng có con kết hợp học tại gia luân phiên với tại trường – có năm tại gia, có năm đến trường. Tôi thấy họ dạy trẻ rất có kỷ luật và tự lực cánh sinh. Cụ Cua viết mảng đề tài này rất hợp và có ích.

  15. krok says:

    Lạc đề, nhưng nóng.

    Huy Đức:

    MONG KHÔNG CÒN PHẢI VIẾT VỀ “ĐINH LA THĂNG” NÀO NỮA

    Khác với những người đang “thương vay, khóc mướn”, Đinh La Thăng tính toán chiến lược hơn. Anh ấy biết rõ “cơ quan chức năng” có lượng tài liệu gấp nhiều lần “mấy mẩu con con” mà ủy ban Kiểm tra công bố.

    Việc “chui” vào Bộ chính trị một năm, một trăm ngày trước đây; những giọt nước mắt trình bày hoàn cảnh gia đình trong phiên họp “luận tội” của Trung ương hôm Chủ nhật và lời xin lỗi gửi tới cả cá nhân Tổng bí thư sáng nay đều nằm trong những nỗ lực tìm nơi trú ẩn.

    Đây chỉ mới là quy trình chính trị. Bỏ qua lòng kiêu hãnh mà Đình La Thăng vẫn xây dựng trước “đám đông”, việc anh làm bây giờ là làm sao tránh được quy trình (tố tụng) tư pháp.

    Tuần trước, khi còn ở trong Bộ chính trị, muốn “chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra”, những người xử lý anh cần phải có đủ phiếu ở Trung ương. Giờ đây, chỉ cần Ban bí thư, Bộ chính trị là đã có thể làm việc đó.

    Cũng hôm Chủ nhật, Tướng Vịnh đã tiên phong khi bắt đầu phiên họp của Trung ương, nhân danh đồng chí và bạn thân của Đinh La Thăng, ủng hộ Trung ương kỷ luật và đưa Thăng ra khỏi Bộ chính trị. Tướng ra trận phải biết bỏ những thành đã mất. Hành động của Tướng Vịnh như ông anh bạt tai thằng em trước “ông bà bô” nghiêm khắc, những mong thằng em thoát được những đòn roi xé da, rách thịt hơn.

    Đinh La Thăng giờ đây có lẽ rồi cũng sẽ rời khỏi “pháo đài uy tín trong dân”.

    Từ năm 2008, một số thành viên Chính phủ đã nhiều lần chính thức can Nguyễn Tấn Dũng không mở tung cửa cho nhà thầu Trung Quốc. Năm 2008, 2009, bộ trưởng Võ Hồng Phúc còn làm văn bản khẩn thiết đề nghị Chính phủ có biện pháp ngăn chặn làn sóng nhà thầu Trung Quốc chụp giựt, yếu kém. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chưa một lần trả lời và sau hai nhiệm kỳ của ông, Việt Nam thành bãi rác cho công nghệ “Tàu” lỗi thời. Có không ít dự án của Đinh La Thăng, khi vừa hoàn thành thì “công nghệ” cũng vừa hết đát. Vậy mà chỉ cần một câu nói chống “tình hữu nghị viển vông”; chỉ cần một cái chỉ tay “đuổi nhà thầu Trung Quốc(bất thành)” cả Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng đều trở thành “phe chống Tàu, thân Mỹ”.

    Các nhà lãnh đạo Chế độ nên đặt câu hỏi, tại sao dân chúng lại từng lên tiếng ủng hộ những kẻ mà họ biết rõ là “sâu chúa”. Dân chúng đã chán ngắt một hệ thống chính trị mà trong đó họ rất ít khi nhìn thấy mình. Lòng khát khao thay đổi đã làm cho không ít người dân nhẹ dạ cả tin suýt nữa trở thành thành quách chở che những kẻ vơ vét sạch sành sành của họ.

    Tham nhũng trong hệ thống thì đầy rẫy nhưng rất hiếm có những người như Thăng, như Dũng. Tôi không phải là một nhà báo chống tham nhũng. Ba mươi năm làm báo của tôi chủ yếu là phản biện chính sách. Và gần đây, chỉ khi cần ngăn chặn những kẻ tham nhũng khoác áo dân túy tôi mới phải mài ngòi bút của mình. Tôi hy vọng sẽ không còn phải viết về ai như Dũng, như Thăng nữa. Công việc mấy tháng qua của tôi là nghiên cứu về những bất cập trong thể chế, những bất cập đẻ ra tham nhũng.

    Giật mặt nạ những kẻ tham nhũng dùng vật liệu dân túy để xây lô cốt là rất cần thiết. Nhưng không thể chỉ làm việc đó bằng một quy trình chính trị nội bộ. Nơi người dân chỉ có thể đứng ngoài la ó hoặc vỗ tay. Cái quy trình đó lệ thuộc rất nhiều vào ý chí của những cá nhân. Khi những kẻ tham nhũng vận hành cái quy trình ấy đông hơn thì nhân dân bó tay.

    Ủy viên bộ chính trị hay ủy viên trung ương đều là những “vai vế trong đảng”, đảng có thể sử dụng quy trình chính trị nội bộ của mình để xử. Nhưng, hành vi của họ còn làm tổn hại tới lợi ích quốc gia và tiền bạc của dân. Nếu dân không có thực quyền. Nếu không có nhà nước pháp quyền. Nếu các cơ quan tố tụng luôn phải chờ đợi quy trình chính trị này để túm cổ bọn sâu mọt thì những thành tích chống tham nhũng sẽ rất tạm thời và đất nước rất dễ rơi trở lại cái vòng luẩn quẩn.

  16. KS says:

    Nói đây không phải nói nịnh (nhưng cũng có một chút ☺), Bác Tổng viết về giáo dục chỉ có đúng và hay!!! Nhân lúc này đang có phong trào nói về Cách mạng Công nghệ lần thứ IV, Bác Tổng và các bậc thức giả cho một số cao kiến để đa số thanh niên Việt Nam thoát khỏi cảnh bán sức hoặc thất nghiệp như hiện nay.

  17. phó thôn says:

    Entry này tôi không đủ trình để bàn nên học ở trường hay ở nhà (việc học tại nhà thì tôi cũng biết do đọc mấy quyển sách dịch). Tôi khen Cụ Tổng là một nhà báo có tâm. Chủ đề này đọc trên mạng cũng hơn tuần nhưng Cụ đưa lên có lớp có lang, có phân tích và có…..giáo dục. Hay

  18. TM says:

    Một bài viết hay, súc tích, có sưu tầm thông tin các nơi, có nhận định khách quan của tác giả. Có lần nhớ bác Cua kể ngày bé giỏi văn, khi được tuyển đi học nước ngoài thì được “chỉ định” theo ngành khoa học. May mà bây giờ vẫn phất lên được đúng nguyện vọng. 🙂

    Ở một nước mà Đ lãnh đạo toàn diện, e rằng việc làm ngoài vòng cương tỏa này sẽ được “quan tâm thích đáng”. Hai em học sinh khó có đường tiến thân trong nước, chắc phải xin du học nước ngoài. Không biết hai em có được quyền nộp đơn thi tốt nghiệp phổ thong không?

    Tôi có họ hàng tự dạy con ở nhà, theo chương trình của học khu, và được hỗ trợ những lĩnh vực cần thiết. Phần đông các em không thích ứng hay không xuất sắc tại trường công hay tư vì cá tính khác biệt, cách tiếp thu không giống đa số học sinh, nếu bị ép buộc ngồi ở trường sẽ bị đánh giá là nổi loan, chậm tiến, v.v.

    Có đứa ngày nào vào trường cũng khóc, trốn lớp ngồi ngoài sân suốt buổi. Mẹ nó giữ ở nhà để tìm trường thích hợp, sau này được các chuyên viên giáo dục đánh giá là thần đồng (gifted), Cả hai anh em đều được nhận vào đại học ở tuổi 12-13.

    Học giỏi hơn đám đông và đi trước đám đông cũng có điều bất lợi. Bạn đại học lẻn đi uống rượu, gái ghú, còn hai anh em vẫn chơi Pokémon! 🙂 Sau này con bé tốt nghiệp cử nhân 16 tuổi nhưng xin vào các trường y đều bị từ chối vì tuổi quá nhỏ. Người ta bảo BS cũng phải già dặn chin chắn bệnh nhân mới tin tưởng, BS 20 tuổi non choẹt bệnh nhân không tin.

  19. phù sa says:

    cảm nghĩ của một dân đen về chính sự:
    – Không biết thời còn ở PVN, anh # phạm tội tới mức độ nào, hay chỉ là bị mang ra thí tốt? đọc tin tức lề phải rồi lề trái như tung hỏa mù. Nhưng là một ng đang sống ở SG, nghe tin a # đi cũng thấy hơi tiếc tiếc. Dù có thể những việc a làm chỉ là làm màu thì dù sao cũng hơn mấy ô k biết làm màu. Nhìn chung a # cũng để lại một vài hiệu ứng tốt về phong thái làm việc…
    – Bác Nhân về Sg chả biết buồn hay vui. Hồi bác ấy mới làm bộ trưởng bộ học, thấy phong thái cũng ok lắm, đọc tiểu sử thấy bác được đào tạo toàn trường danh tiếng trên thế giới, lại nói tiếng anh như gió…cũng hi vọng nhiều lắm. Nhưng rồi kết quả chỉ là…cũng rứa.
    – về bài viết của bác Cua, tôi thấy hay nhất là “Tư duy sợ cái mới”. Khổ nỗi hình như cái tư duy này ăn vào máu ng Việt rồi thì phải (chứ k chỉ là lãnh đạo), thành ra mỗi lần đổi mới chả ra đâu vào đâu cả. Một người đạp ga, ba bốn người đạp thắng. Tụt hậu là đúng rồi

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Ngọ nghĩ:
      + # không phải là Tốt để mà “thí”. # vào SG kéo theo Thuận vào. Bác Hưu Quan, người của Hang cho biết, để được gặp # thì phải qua Thuận. Từ hiện tượng đó có thể xác định được bản chất của cựu ủy viên BCT này. # chẳng phải dạng Vừa đâu, vừa biết làm Màu nhưng kiếm Tiền giỏi hơn thông qua những kẻ như Thuận, Thanh…
      + Đưa # về Ban kinh tế là một chiêu cực đỉnh của cụ Tổng. Làm kinh tế như # ở PVN mà về Ban này thì …tuyệt cú mèo.
      N rất tâm đắc với hình tượng “Một người đạp ga, ba bốn người đạp thắng” mà bác dành cho nước Việt.

    • Hiệu Minh says:

      Khoa học là điển hình….

      Khoa học nước ta thật là kinh
      Một anh báo cáo chín anh khinh 🙄 😛

    • krok says:

      Hoàn toàn đồng ý với bác Ngọ $1000000.
      Bác phù sa người sống ở SG đừng tiếc nữa.

    • KS says:

      Cách đây vài năm tình cờ xem VTV3 có chương trình dạng như ước mơ của sinh viên trong đó có phần giao lưu với Bộ Trưởng NTN. Có em hỏi BT là ngay từ thời sinh viên phải làm sao để sau này trở thành BT thì ông trả lời rằng ông chỉ lo học và muốn trở thành thầy giáo còn làm BT chỉ là ăn may (nguyên văn lời ông Nhân). Cảm nhận là ông rất thực và thực tâm muốn trở lại nghề dạy học. Trong bối cảnh đó dù muốn thay đổi nhiều nhưng với bộ máy trong Bộ Học dưới tay thì khó mà làm gì được hơn.

  20. Dove says:

    Dove có ý định mở DSPB (Dove’s Schcool of Party Building) là cơ sở đào tạo dự bị đại học theo chuyên ngành Xây dựng Đảng.

    Như quý vị đều biết DSPB có uy tín không thể phủ nhận trong giảng dạy môn Mác – Lê cơ bản và có lợi thế cạnh tranh toàn cầu về các chuyên đề “Chính cương 1951” và “Chính đề VN”. Rất đáng tiếc, do độ phức tạp cao nên chuyên đề “Chuman ủn” buộc phải đưa vào cấp học thạc sĩ, sau khi con em của các vị đã tốt nghiệp chính quy và làm chủ ít nhất 2 ngoại ngữ Anh – bắt buộc và Nga, Pháp, Trung – tùy chọn.

    Nếu các vị còn băn khoăn về tình trạng công ăn việc làm và triển vọng nghề nghiệp của chuyên ngành “xây dựng đảng” thì Dove sẽ trả lời bằng recom.

    Vậy đề nghị các chị TM và Aubergine mạnh dạn giao phó “giặc non” cho DSPB.

    • TM says:

      Có cảm tưởng Dove đã nhặt đủ đá tại Hang Cua Cua để xây được một ngôi trường bề thế. Nếu còn thiếu chút ít thì cứ chăm chỉ còm đều, sẽ nhận được thêm.

      Chúc bác may mắn! Khai trương hồng phát! 🙂

      • Dove says:

        Đính chính đề nghị chị TM đọc: cơ sở đào tạo dự bị đại học TẠI GIA . Do cẩu thả nên Dove bỏ sót khi diễn nôm DSPB và chị sẽ hiểu ngay ko cần thêm bất cứ hòn đá nào nữa. Dạy theo kiểu các cụ đồ nho ngày xưa thôi.

        Có lẽ chị TM cần tìm hiểu thêm tình trạng công ăn việc làm và tương lai sự nghiệp trong ngành “xây dựng đảng”.

        Trước đây, thời Văn Ba, Bí thơ quận ủy chỉ lãnh lương kiêm nhiệm, xêm xêm học bổng của học sinh miền Nam tập kết như Dove, bổng lộc hầu như chẳng có gì, trụ sở làm việc tuềnh toàng. Bây giờ thì khác đấy, cứ nhìn bất động sản, xế hộp và trụ sở thì biết ngay mà.

        Thí dụ cao hơn, cụ thể là cụ Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư quân ủy TW, đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng. Cụ nhập ngũ năm 1972, chuyên nghiệp quân sự chỉ ngang trung úy. Kinh nghiệm chính tri thì dày dặn nhưng sự khác biệt chỉ xảy ra khi cụ hoàn thiện cử nhân “xây dựng đảng” tại Học viện Chính trị – Quân sự (Wikipedia).

        Thiển nghĩ nếu con cháu của chị TM có năng lực, sức khỏe muốn cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc nên định thi vào các Học viện Hải, Lục, Không quân. Dove nói thẳng là các cháu nhầm trường rồi. Các cháu nên qua bổ túc ở DSPB, và có đủ trình độ nhập ngũ để làm chính trị viên tiểu đội. Trong khoảng 10 năm các cháu cố gắng phấn đấu trong hệ thống chính trị cấp trung đội, đại đội và tiểu đoàn rồi mất thêm 2 năm hoàn thiện cử nhân “xây dựng đảng” tại Học viện Chính trị – Quân sự thế là binh nghiệp hanh thông.

        Ngoài Mác – Lê và Văn Ba, DSPB sẽ cung cấp cho các cháu kỹ năng bóng chuyền và báo tường. Đó là những kỹ năng tối cần thiết để các cháu tiến nhanh trong hệ thống hạ sĩ quan chính trị.

        Vậy tại sao lai ném đá Dove?

        • chinook says:

          Bữa nay Cụ Dove không Ngáo mà Ng…. ây thơ.

          Cụ làm tôi nhớ đến chuyện thằng nhỏ tưởng là cứ mang kiếng vô là có thể đọc sách được.

          Nó tưởng thế vì thấy mối khi Ông nó đọc sách đều mang mắt kiếng.

        • Dove says:

          Có một sự thực đó là người từng học suốt đời như Dove, thế mà bây giờ ko có kính thì đọc sách chữ to cho mẫu giáo cùng khó. Học xây dựng đảng cũng vậy thôi.

          Thời con Dove chưa có môn học này. Hiện nay như chỉ TM khuyên thôi thì hy vọng vào thằng cháu Manneken Pis vậy.

      • TM says:

        Chẳng lẽ cha làm thầy, con bán sách?

        Các cháu nhà thầy Dove không đi luyện thi xây dựng Đ mà lại xây một căn hộ cao ốc và xây dựng chủ nghĩa tư bản trời Âu?

        Thôi thì hy vọng thằng Manneken Pis vậy?

    • trungle118 says:

      EM bày cho Bác cách này nè.
      Bác sang nhà 2 thằng to con, giàu có là Mỹ và Khựa ( Nga là mặt trời của Bác nên bỏ qua) mở 2 trường này đi. nước ta nghèo mạt rồi khó để giàu lên như chúng nó nên khi Bác mở 2 trường này ra thế nào cũng có thằng học, học xong áp dụng vào nước nó thế nào nước nó cũng mạt. trường càng đông thì Bác càng giàu và độ mạt của tụi nó càng lớn có khi tự nhiên thành nước ta giàu hơn nước nó.
      đừng mở ở Việt Nam Bác ạ. dân ta đã đủ nghèo, khổ và tủi hờn rồi.
      Chúc Bác thành công!

  21. krok says:

    Chúc mừng cụ Cua lại có bài báo hay.
    Ai cũng biết tự học mang lại hiệu quả cao nhất.
    Nhà trường tốt thực chất chỉ tạo điều kiện, hướng dẫn cách học.
    Học tại gia cũng rất tốt, nếu có người hướng dẫn.
    Thời đại internet, thông tin vô tận, chỉ cần xác định mục đích học tập, có hướng dẫn, là có thể thẳng tiến.

    Riêng tiếng nước ngoài cần có môi trường giao tiếp, thì có thể phải kết hợp học hè và du lịch.

  22. Hoàng cương says:

    ….học mà chơi _chơi mà học , đến học nghề , sáng tác , sáng tạo , nghiên cứu, làm giàu ..thì lòng phải đam mê , như trong tình yêu cũng vậy . .. không thể dạy con em người ta yêu lung tung , đóng cửa dụ dỗ áp lực gây hoang mang …rồi tự động đam mê sợ hãi . Uốn nắn nhau trong môi trường sợ hãi , đến giờ này vẫn còn những ông bố bà mẹ phải dùng đến công an ông kẹ …để đút cháo cho con , trong khi đứa bé chưa thể hình dung …nếu không ăn cái thứ mình không thích sẽ bị công an ông kẹ đến bắt hoặc tra tấn vv .
    Phần lớn là ở môi trường tự do nuôi dưỡng đam mê sáng tạo làm nên ,kích thích tâm hồn đầy hưng phấn các cá nhân vượt trội /độc lập . Họ sẽ kiến tạo lên môi trường một sân chơi hấp dẫn .
    Còn chơi mà biết chắc chắn sẽ thua thì ..đau quá.

  23. Dove says:

    Vừa dự đám tang cụ Việt Phương rồi, thấy đong đảo quan liêm chính và đông ko kém quan tham đều đồng thuận đến viếng. Điều đó chứng tỏ rằng người có tâm thì ở VN ai cũng quý. Nom thấy một gã quen quen, bèn khúm núm bắt tay….nghĩ đó là Huy Đức.

    Về nhà vạo lại Hang Cua, hóa ra vẫn yên ổn và chuyển sang bàn về giáo dục Rất yên tâm vì thế báo cho các bác một tin sốt dẻo.đó là cụ Nguyễn Thiện Nhân được luân chuyển về TP Hồ Chí Minh. Trước khi nhậm chức cụ Thiện Nhân đã đến Bến Nhà Rồng để chào và báo cáo Văn BA về trách nhiệm được Đảng giao ở TP mang một trong những bí danh của Người..

    Cụ Nguyễn Thiện Nhân đã dành lời cảm ơn đến người tiền nhiệm Đinh La Thăng trong thời gian dù ngắn nhưng đã có những đóng góp cho TP..

    Đó là một tín hiệu tốt, theo Dove thì anh La Thăng có lẽ bị điều đến mặt trận gay go khác để lập công chuộc tội như lính phạt của Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc.

    • HỒ THƠM1 says:

      Lão Đốp đi dự đám tang cụ Việt Phương thế là tốt, lại được… khúm núm bắt tay cụ Huy Đức lại là điều tốt nữa.
      Một ngày mà làm đến hai điều tốt thì lão Đốp đáng được tuyên dương ở Hang Cua 😛 Hi hi…

      Anh La Thăng nhà mềnh chuyển đi làm phó cho cụ Bình ruồi là sướng như ăn mực nướng rùi chứ “bị điều đến mặt trận gay go khác” nào đâu? Từ Mặt trận trở về là cụ Thiện Nhân đấy! 😯

  24. Khan says:

    Hụt tem lên thăng thiên

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: