Tin buồn: Nhà thơ Việt Phương qua đời

Nhà thơ Việt Phương. Ảnh: TTO.

Nhà thơ Việt Phương – tác giả tập thơ Cửa Mở nổi tiếng một thời – vừa qua đời tại Hà Nội lúc 8g50 sáng nay, 6-5-2017, thọ 89 tuổi.

Nhà thơ Việt Phương tên thật là Trần Quang Huy, sinh năm 1928, đậu tú tài thời Pháp. Năm 17 tuổi, ông tham gia hoạt động bí mật chông Pháp, từng bị bắt giam.

Ông là thư ký của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ năm 19 tuổi.

Năm 1970 tập thơ Cửa mở của ông từng gây xôn xao dư luận, báo chí nói nhiều nên HM Blog không nhắc lại.

Mãi năm 2008 mới có tập Cửa đã mở. 38 năm từ Cửa mở đến Cửa đã mở, kể ra cũng nửa đời người loay hoay đóng mở, y chang số phận đất nước này.

Về cá nhân, tôi gặp ông vài lần ngoài đời tại nhà của gia đình người bạn từ những năm 1980. Ông hiền và ít nói, hay cười, thích thủ thỉ, chuyện trò hóm.

Chả hiểu gì về thơ văn nên mình chỉ nghe lỏm, nhưng ông không bao giờ động đến chuyện cung đình do mình là người lạ và “điếc” về thơ.

Cách đây vài tuần, Osin Huy Đức ra Hà Nội làm hội thảo về truyền thông. Sau hội thảo bỗng y rủ mình tới thăm bác Nguyễn Trung ở Ciputra.

Osin hỏi bác Nguyễn Trung, anh Việt Phương dạo này thế nào và định đến thăm. Nhưng bác Trung bảo, phải hỏi chị Lan mới biết có vào thăm được không, vì anh Phương yếu lắm, ngại tiếp khách.

Thế là lần khân không đi, bây giờ tiếc. Huy Đức bảo, bác Việt Phương là kho lịch sử đấy, bác mất đi thì nhiều chuyện “nước mình” theo bác sang thế giới bên kia.

Không hiểu bác có để lại hồi ký gì không. Nếu nhà thơ Việt Phương không viết gì thì thật đáng tiếc.

Chia buồn với gia đình bác Việt Phương và những người yêu mến thơ Việt Phương.

HM. 6-5-2017

Advertisements

61 Responses to Tin buồn: Nhà thơ Việt Phương qua đời

  1. Dove says:

    Đọc biên bản cuộc họp mà các vị vẫn không nhận thức gì hơn về “ko có chuyên chính vô sản mà chỉ có chuyên chính phe nhóm” của Luxemburg – Sartre để rồi ngộ ra đánh Việt Phương là do phe Tố Hữu chủ trương chứ trí thức VN dù là “của Đảng” đâu có nghĩ vậy. Thôi trách các vị làm gì, qua câu trả lời cũng đủ biết là Viet Phương và một số cụ trong cuộc hop chả có hiểu biết gì về Descartes và Sartre.

    Bây giờ, để góp phần khai sáng cho quý vị về định luật bảo tồn chuyên chính phe nhóm của gã còm sĩ vô danh tiểu tốt Dove, xin mòi quý vị đọc tâm thư của bà Vũ Đình Huỳnh gửi ông Nguyễn Trung Thành, nguyên Vụ trưởng vụ Bảo vệ Đảng. Link:

    .http://wwwhameo.blogspot.com/2013/08/thu-cua-ba-vu-inh-huynh-gui-cho-ong.html

    Thư khá dài, nhưng rất đáng đọc vì thông tin trung thực. Mong các vị tự khai sáng.tôi sẽ recom trên quan điểm của một người XHCN tỉnh táo.

    PS: định viết là “trí thức XHCN” nhưng e rằng ko xứng đáng nên thôi.

    • VA says:

      Chào bác Dove, Va vận mấy thành công lực để đọc hết cái link, ko ngờ phu nhân cụ Huỳnh lại là ng mẫn tiệp đến vậy. Hơi có chút ngờ vực. Tuy vậy có mấy ý hay như:
      “… không chỉ thừa kế công lao mà còn phải thừa kế cả lỗi lầm của các nhà lãnh đạo tiền nhiệm, đó là lẽ công bằng với lịch sử”. Có nghĩa là phải công khai xin lỗi, phục hồi danh dự và bồi thường cho các nạn nhân. Đơn giản vậy mà cũng chưa làm.
      Từ bấy đến nay Đ vẫn thế, nghĩa là trong hàng ngũ lãnh đạo, từng thời kỳ vẫn xuất hiện nhg cá nhân nổi trội thao túng quyền lực như ô Thọ. Sự lãnh đạo của Đ biến thành sự lãnh đạo của 1 cá nhân và phe nhóm thân hữu
      Cụ Trọng kêu gọi “kiểm soát quyền lực” nhưng hình như chưa làm được bao nhiêu.
      1 lần ngồi cà phê, có ông phán: phải kề đao vào cổ thì chúng mới sợ.
      VA phì cười bảo: có rồi, đao rất to, chỉ hiềm nỗi cả trăm đứa nó chìa cổ ra nên ko dám chặt, như ý cụ Sinh Hùng: “chặt hết thì lấy ai làm việc”. Một Thăng, 1 Vũ H Hoàng, 1 Hải còn chưa dám chặt nữa là.
      Nghiệm ra thì chưa có anh trung ương nào lên thớt vì ăn tạp cả, tạm kết luận là muốn ăn mà ko bị lên thớt thì phải phấn đấu lên TƯ đã 😯

  2. Dove says:

    Nhân dịp ngày mất của Việt Phương, tạp chí Văn Hóa Nghệ An đã đăng biên bản cuộc họp về tập thơ “Cửa Mở” của Việt Phương.Thiển nghĩ một tập thơ mà mời đươc tùng ấy cây đa cây đề đến đàm luận thì quả là một sự kiện.

    Có những người cực kỳ lười họp như cụ thân sinh ra tôi cũng đến. Hóa ra cụ nói về J. P. Sartre, đây là lần đầu tiên mà tôi được biết. Nhưng xem ra ngay cả Việt Phương cũng ko hiểu rõ ý của cụ. Cho đến bây giờ ở VN những người hiểu sâu về Sartre xem ra ko nhiều, Ca ngợi và phê phán xem ra chưa thỏa đáng.

    Những ai muốn hiểu thực chất hơn về quan điểm tự do sáng tác vào thập niên 70 nên tham khảo link sau:

    http://www.vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/bien-ban-cuoc-hop-ve-tap-tho-cua-mo-cua-viet-phuong

    • hugo luu says:

      Hóa ra cụ thân sinh bác Dove theo tư tưởng trung dung,chủ hòa dẫn chứng là cụ phê bình câu thơ của cụ VP:
      Ta đánh Mỹ, vậy thì ta tồn tại đã đúng chưa? Lẽnào chỉcó đánh Mỹta mới tồn tại? Cần gì phải chọi lại Descartes? Nếu một người Mỹđọc câu này thì họlo: “Chết, thằng Việt Nam nó đánh mình mãi thôi”? Lại nói không kiên cường đánh Mỹkhông nên .

      • Dove says:

        Cụ thân sinh của tôi và cụ Phạm Thiều là hai trí thức, từng tam gia Ban hoạch định chiến lược chống sự can thiệp của Chuman do cụ Lê Duẫn chủ trì và cụ Phạm Hùng trực tiếp phụ trách. Cả hai cụ ngay từ đầu đã chủ trương ko gây thù oán với nước Mỹ mà chỉ chống lại sự can thiệp của Chuman vào công việc nội bộ của VN. Đặc biệt, ông cụ nhà tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng hiến pháp Mỹ và CN bảo thủ Mỹ. Cụ luôn yêu cầu các văn bản chính trị và tuyên truyền chính thống ở cấp TW ko được để lại bất cứ bằng chứng nào về sự xâm phạm các lợi ích cơ bản của nước Mỹ đủ đế quốc hội Mỹ chính thức phát động chiến tranh.

        Sau này Văn Ba đã tổng kết rất hay: đánh cho Mỹ cút. Đến người Mỹ cũng cho rằng quan điểm như vậy là chí lý.

        Nói tóm lại, cụ nhà này ko trung dung và ko hề nửa vời. Cụ chỉ kiên quyết đánh cho Mỹ go home thôi và sau đó sẽ tính chuyện hữu hảo như trong thư của Văn Ba gửi Chuman.

        Dove và con gái là những người bảo thủ. Kiên trì đường lối như đã nêu vì vậy mọi việc đều OK một khi Obama chưa bắt chước Eisenhower đưa Điếu Cày về làm tương lai của VN. Bằng ko, lại “đánh cho Mỹ cút” .

    • TM says:

      Cảm ơn bác Dove đã đưa lên bài ghi lại buổi thảo luận tập thơ Cửa Mở của các cây đa cây đề thời đó.

      Không khỏi “choáng” với cách phê phán của tòa án nhân dân, kẻ cả ngồi trên phán xuống như “ông ngọai ông ngoại người ta”. Choáng cả cách nhún nhường thành khẩn chờ được “dạy bảo” của tác giả. Cuốii năm 1970 mà xã hội miền Bắc còn hồng rực một cách đáng sợ quá.

      Một vài trích đoạn ấn tượng:

      Hoàng xuân Nhị: Như tôi buổi đầu còn du học thì tôi chưa tin Liên Xô. Về sau Ðảng dạy mới tin.

      Chế Lan Viên: Riêng tôi, khẳng định tập thơ là tốt. Vì sao? Vì nó chống chủ nghĩa đế quốc, chống xét lại.

      Xuân Diệu: Hôm nay tôi cũng khẳng định chính trị tư tưởng của nó là tốt

      Xuân Diệu: Hiện còn tồn tại hai cách: Trong báo, ở đài nói khác, ra ngoài nghĩ khác.

      (Thời điểm “Hiện” trong câu phát biểu của Xuân Diệu là cuối 1970. Tuy nhiên “Hiện” của 2017 vẫn y như thế. Có những chân lý bất biền!)

      Vũ Đức Phúc: Bây giờ mà không làm cho người đọc phấn khởi là không đúng. Phải hiểu cách nào không hại cho cách mạng đang ở trong thế tấn công.

      …!

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Nhà thơ Việt Phương đã tự khóc mình.
      Còn các vị dự hội nghị này không ai dám tự khóc họ.

      • krok says:

        Cụ Chế đoạn cuối : khóc, và khóc rất to.

        TRỪ ĐI

        Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ
        Có phải tôi viết đâu? Một nửa
        Cái cần viết vào thơ, tôi đã giết đi rồi!
        Giết một tiếng đau, giết một tiếng cười,
        Giết một kỷ niệm, giết một ước mơ,
        Tôi giết cái cánh sắp bay… trước khi tôi viết
        Tôi giết bão táp ngoài khơi
        cho được yên ổn trên bờ
        Và giết luôn mặt trời trên biển,
        Giết mưa và giết luôn cả cỏ mọc trong mưa luôn thể
        Cho nên câu thơ tôi gày còm như thế
        Tôi viết bằng xương thôi, không có thịt của mình.
        Và thơ này rơi đến tay anh
        Anh bảo đấy là tôi?

        Không phải!
        Nhưng cũng chính là tôi – người có lỗi!
        Đã giết đi bao nhiêu cái
        Có khi không có tội như mình!

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Khi người ta tổ chức hội nghị này để tha bổng cho nhà thơ Việt Phương thì người ta cũng phải chấp nhận bài thơ LỜI MẸ DĂN của nhà thơ Phùng Quán được lưu truyền

        …..Con ơi trước khi nhắm mắt.
        Cha con dặn con suốt đời
        Phải làm một người chân thật
        – Mẹ ơi chân thật là gì?
        Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
        – Con ơi một người chân thật
        Thấy vui muốn cười cứ cười
        Thấy buồn muốn khóc là khóc

        Yêu ai cứ bảo là yêu
        Ghét ai cứ bảo là ghét
        Dù ai nói ngọt nuông chiều
        Cũng không nói yêu thành ghét
        Dù ai cầm dao dọa giết
        Cũng không nói ghét thành yêu…

      • Dove says:

        Kính thưa lão bà bà, một số người tham dự cuộc họp không bị mặc cảm ngồi nhầm tàu bới vậy họ ko hề nghĩ đến chuyện tự khóc mình chứ ko phải là ko dám.

        Ba má tôi là ví dụ, Ba của tôi Sorbonne, má thì bỏ vô số cơ hội ở Sài Gòn (bà rất giỏi tiếng Pháp và có bằng hộ lý quốc gia) để vô bưng biền theo Văn Ba. Khi hai cụ quyết định lập gia đình, ông ngoại của tôi và ông Tư (em ruột ngoại) từ Bến Tre vô dự đám cưới. Thấy cuộc sống khổ quá, ko chịu nổi, ông gạt nước mắt dặn dò ông Tư: Anh thương chúng nó quá, ko cầm được lòng. Em ở lại lo cho hai cháu. Rồi ông một mình chèo ghe ra về..

        Khổ là thế, nhưng chưa cụ nào từng có mặc cảm ngồi nhầm tàu như lão bà bà chứ chưa nói đến chuyện khóc đưa ma cho chính minh.

        • phongnguyen says:

          Bác Dove, thật lòng tôi rất trân trọng hai cụ thân sinh của bác đã hy sinh cả một tương lai sáng lạng để theo VM chống Pháp giành độc lập và tự do cho dân tộc. Những năm tháng đó, hầu như toàn bộ thanh niên có hoài bảo đều lên đường kháng chiến. Tôi có 3 cậu, giao cha mẹ già cho mẹ tôi, để tòng quân.

          Vấn đề là chính giới lãnh đạo cuồng tín vào chủ nghĩa cộng sản đã đưa cả mấy thế hệ vào một guồng máy mà mọi người đều bị mông mị, giáo điều…chỉ khi tuổi đã xế chiều, mới ngộ ra rằng mình đã bị lừa dối, hoặc mình đã tự lừa dối mình…

          2 cậu tôi, về hưu với chức đại tá, sau này đã xin trở lại đạo Công Giáo, và chết trong sự bình an.

    • phongnguyen says:

      Chỉ một bài thơ, mà người ta phải họp lại để phân tích từng câu chữ, thế thì những Văn Cao, Quang Dũng, Nguyễn Tuân… đều mất hút sau 1954 là đúng rồi.

      Rất ngạc nhiên là những người công kích nhất lại là những người có trình độ cao, đã từng sống trong môi trường tự do ngôn luận…sợ nhất là phát biểu của các ông HXN, VĐP…

      • Dove says:

        Sợ vì chẳng hiểu gì về Descartes va Sartre. Thêm vào đó chẳng hiểu gì về quan điểm của cụ HXN chỉ chống can thiệp Mỹ vào công việc nội bộ của VN chứ ko xem Mỹ là kẻ thù và đánh Mỹ là lý do để tồn tại như Việt Phương.

      • phongnguyen says:

        Sợ nhất là cách thức phê bình chẻ từng câu chữ :

        “…Giữa căm thù và tình yêu có phải đồng chí nặng về tình yêu không?” chẳng lẻ phải căm thù nhiêu hơn tình yêu???

        “…Trong khi đồng chí nói say sưa về Ðảng, về Bác thì cũng say sưa về trái đất.” tức là chỉ được say sưa vê bác và đảng.

        “…Vậy thì đồng chí hãy xem ở bài đó, phải chăng lý trí thì tự khẳng định tính Ðảng, tính Cộng sản, nhưng khi sáng tác thì để lôi đi, có những chỗ gợi chủquan, siêu hình.”

      • TungDao says:

        Không phải sợ vì mấy ông triết học. Giữa cái hoài nghi: Tôi tư duy nên tôi tồn tại và Tôi tư duy nên tôi nghi ngờ tôi tồn tại không phải cách giải quyết của Nhà Thơ Việt Phương.
        Việt phương nghi ngờ tính đảng. Tính đảng là tính giai cấp và chuyên chính vô sản. Tính đảng không tồn tại trong thế giới hiện thực mà chỉ ở chủ nghĩa CS về mặt lý thuyết, ở một thì tương lai rất xa với với loài người.
        Việt phương nghi ngờ thể chế mà ông đang sống, cống hiến. Nếu nói về mặt triết học ông đã theo chủ nghĩa hiện sinh, nếu nói về thực tế cuộc sống thì ông là người tự do. Qua biên bản phê bình nhà thơ Việt phương, thực tế chứng minh ông đã đúng.

        Thời điểm 1970 hỏi những người ở Miền Bắc không ai xem Mỹ là kẻ thù cho đến năm 1991 khi LX sụp đổ?. Bởi đó là ý thức hệ, tính giai cấp và cả tính đảng. Những ai đi ngược với lý tưởng đó đều là phản động. Việt Phương nếu không có Lê Duẫn cưu mang thì đã bị đấu tố hoặc có khi ngồi đếmkiến.
        Ý thức hệ mà chúng ta đang học tập, vận dụng không phù hợp với điền kiện thực tế tại VN. Nó chì làm cho chúng ta tự suy yếu, nhỏ bé lại mà không cần phải đi xa như anh Cua.

        • Dove says:

          Trong số những người ngồi họp, có 2 vị mà cụ Lê Duẩn tin tưởng. Nếu một trong 2 cụ về báo cáo lại nói rằng Việt Phương ko tốt thì sẽ ra sao.

          Lại còn phải nói rằng, những người sùng bái Tố Hữu củng có đấy, mà Tố Hữu được cho là người chủ trương đánh Việt Phương. Nhưng xem ra ý kiến củng rất thỏa đáng.

          Dove tui kính trọng các cụ.

        • Dove says:

          Việt Phương được nhận định gần như nhất trí rằng cụ ấy là người tốt ko phải là vì cụ ấy nghi ngờ chế độ hay nghi ngờ đảng tính gì đó mà chỉ vì cụ muốn cảnh báo một cách minh bạch về những yếu kém, về những thói hư tật xấu của hệ thống ko phù hợp với mục tiêu, tôn chỉ của thể chế. Nếu mượn lời của Sartre thì đó những yếu kém và thói xấu “ko theo định nghĩa”.

  3. Kts Trần Thanh Vân says:

    Tôi vưa nhận bài thơ của Tô Văn Trường gửi đến 40 phút trước.
    Sáng mai tang lễ rồi

    “Bài thơ tưởng nhớ Anh Việt Phương

    Người ra đi ! còn thơ thì ở lại?
    Với con tim bươn trải những nỗi niềm

    “Cửa Mở” cho đời
    thời khủng hoảng lòng tin?
    ” Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
    Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ “?
    Và “những vết bùn trên tận chín tầng cao”

    Mới hôm nào
    Nửa thế kỷ
    vèo qua ?
    Chân lý giản đơn ?
    Chỉ Người dám nói ra !
    Nhân cách lớn
    hôm qua
    hôm nay
    ngày mai
    mãi vậy ?
    Sao vội thế Người ơi ?
    Đời đang cần Người đấy
    hát nữa lên
    tiếng hát của lòng người
    thét nữa lên
    tiếng thét của lòng người

    Sao vội thế Người ơi
    để lại cho Đời
    Đau và tiếc
    và ngổn ngang thương nhớ
    Thôi,
    đành gửi
    chút tâm tình dang dở
    Tiễn Người về
    nơi ấy
    “chín tầng cao”…

    Tô Văn Trường

  4. Dove says:

    Chắc là trong mấy ngày lễ lão bà bà đã ăn quá nhiều thịt bò điên nhập từ Mỹ nên xoay ra tấn công cá nhân Dove bằng giọng lưỡi cực đoan :

    “anh tiến sĩ hải dương học Hoàng Xuân Dove cao to béo mượt, đi công tác trên biển rồi chẳng may gặp bão, thì cho dù sóng to gió lớn, dù có thể gặp sự cố bất ngờ làm mất mạng….”

    Thực ra thì hồi đó anh Dove đi công tác trên biển, mặc quần áo bảo hộ rách bươm, bữa nào ngon lắm chỉ được 2 muỗng “thịt hộp quân chủng” có nghĩa là vú lợn xề dầm tương. Tem phiếu thì nộp hết (bọn Dove tiêu chuẩn cao) nên ở nhà Snowlion phải chật vật nuôi con.

    Để đưa được con tàu rách nát về lại hải phận VN thì phải lao động rất cực nhọc. Vú lợn sề dầm tương chỉ dành cho những người phải làm việc. Có người kiệt sức đến mức phải lấy búa đập dập ngón tay để khỏi phải làm việc khổ sai. Tuy vậy, mọi người vẫn thông cảm ko tự phê và phê bình gì mà chỉ rút kinh nghiệm để lần sau chọn người thích hợp hơn.

    Bối cảnh hậu phương phức tạp lắm. Lãnh đạo tuy được Đảng ta phân công nhưng chưa từng đi biển lấy 1 hải lý, nên xử lý lúng túng như gà mắc tóc. Các bà vợ lên tận văn phòng cụ Nguyễn Văn Hiệu ăn vạ đòi chồng. Khi gặp lại cụ Dove thì cụ Hiệu mới có dịp mở lòng chia sẻ: Lần sau các ông đi biển thì nên đề nghị các bà vợ lập giấy cam kết. Lãnh đạo chúng tôi khổ với các bà ấy lắm rồi.

    Cái khác trong sự trôi tàu chỉ là ở chỗ bọn Dove góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tổ quốc và được tổ quốc hậu thuẫn ở phía sau, còn cụ chinook và chị TM thì mang trong lòng tâm tư của Oghinski được gửi gắm trong bản polonez “giã từ quê hương” để đi tìm cuộc sống mới.

    Vậy thay vì spam đề nghị anh Cua yêu cầu Lão bà bà phải ăn “thịt hộp quân chủng” do chính Dove nấu trong một tuần và nghe giảng về nghĩa vụ của người trí thức trong chế độ XHCN theo quan điểm của Văn Ba.

    • TKO says:

      @ Cụ bà Thanh Vân:

      “Anh tiến sĩ hải dương học Hoàng Xuân Dove cao to béo mượt”. Hết trích.

      Hôm trước đọc chi tiết này trong comment của cụ bà Thanh Vân, TKO cũng bật cười sảng khoái, cụ bà Thanh Vân thiệt là sắc bén, nhưng cụ Vân ơi, hiện tại, cụ Dove hang ta lưng thẳng, cao lớn thì có nhưng béo mượt thì không ạ, hôm trước cụ Dove đã báo cáo trước toàn hang về tình hình sức khỏe là bị tim mạch, rồi bị ghẻ ngứa bình thường nhưng được các bác sĩ tài ba nghi ngờ bắt đi xét nghiệm các kiểu gây tốn kém đặc biệt đấy ạ.

      Ôi, bồ câu mà béo mượt, lại không có ghẻ, thiệt là đáng để nấu cháo, hoặc chiên dòn.
      🙂

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Cám ơn hai bạn gái KTO, Cà Tím, anh Hai Cù Nèo và anh Dove nhiều lắm

  5. krok says:

    Đcs có một vũ khí vô cùng hiệu nghiệm trong cướp chính quyền và trong chiến tranh: đó là nguyên tắc tập trung dân chủ, hay thiểu số phục tùng đa số.
    Điều trớ trêu là cái hữu hiệu trong chiến tranh thì lại hoàn toàn vô dụng trong khoa học kỹ thuật và xây dựng kinh tế trong hoà bình, hoá ra số đông không phải bao giờ cũng là chân lý.
    Hơn thế, những người nhìn xa trông rộng, có kiến thức uyên bác, có tư tưởng tiên tiến bao giờ cũng là thiểu số!
    Thế là cái nguyên tắc ttdc ấy dẫn đến thực trạng : thằng biết thì không có quyền, thằng có quyền thì không biết gì.

    • hugo luu says:

      Bác Sấu nhận xét rất đúng:Nguyên tắc tập trung dân chủ, hay thiểu số phục tùng đa số.Là vũ khí cực kỳ hữu hiệu trong đấu tranh ,nhưng vô dụng trong xây dựng đất nước và khoa học kỹ thuật.
      Trong xây dựng đất nước và khoa học kỹ thuật ,nghệ thuật ,cần đến tự do sáng tạo, muốn sáng tạo thì quyền tự do cá nhân của dân chúng phải được tôn trọng và đảm bảo,cái mà chủ nghĩa CS thiếu, chủ nghĩa TB thì đề cao quyền tự do cá nhân,nên nền KT của TB luôn hơn CS.

    • VA says:

      Nguyên tắc tập trung dân chủ về lý luận là như vậy, trên thực tế lại là DC có điều kiện. Đa số bị định hướng bởi 1 thiểu số.
      Thời chiến, cơ hội của nhân tài rất rộng mở, chỉ 1 trận hay 1 hành động, 1 sáng kiến hoặc có uy tín là đủ để lên lãnh đạo. Sự đào thải cũng rất khốc liệt, kẻ bất tài ko có cơ hội để biện minh và cũng ko đủ can đảm đứng mũi chịu sào.
      Thời bình tất cả nhg khốc liệt ấy ko còn, vì thế cơ hội để “những người nhìn xa trông rộng, có kiến thức uyên bác, có tư tưởng tiên tiến” hạn hẹp hơn nhiều.

  6. Hoàng cương says:

    Các cụ lão thành cách mạng, trước và sau 1945 …đều để lại “gia tài” cho đời định giá . Người để lại cho đời sau những việc làm gây tranh cãi và thường là không rõ ràng ..công nào của tập thể , cái nào mang dấu ấn cá nhân . Ví dụ : khoáng 10 trong nông nghiêp, ngoại giao có cụ Nguyễn Cơ Thạch, cụ Trần Quang Cơ , kinh tế có cụ giá lương tiền , văn hóa có cụ Trần Quang Khê ….vv à quên cụ Huy Đức có bên thắng cuộc ,
    Cụ Giang Công Thế có …hang cua …lang man quá nhỉ .

    Entry báo tin buồn ,cụ Việt Phương mất rồi ! Thực tình tôi không biết cụ từng làm gì , ở đậu nhưng qua những câu chuyện của các bác còm sỹ tôi mới rõ hơn . Cụ Việt Phương để lại chút gia tài ” Cửa mở” ” Cửa đã mở ” ..thì ra ngày sưa chúng ta bị nhốt mà ..không biét .
    Và tôi hy vọng cụ viết hồi ký , dù muộn vẫn có hậu sinh trân trọng !

  7. Kts Trần Thanh Vân says:

    Một Entry thông báo về một nhà thơ nổi tiếng vừa mới khuất, đã post lên hơn nửa ngày, nhưng mọi người phát biểu rất dè dặt.
    Tôi tự cho mình là biết Nhà thơ nhiều hơn một số người khác, xin trả lời câu hỏi của Hugo luu và có thể của một số bạn trẻ khác về ông già nhà thơ đã ngót 90 tuổi này.

    Thứ nhất
    Nhà thơ chưa hề qua một trường lớp nào, ngoài việc đã có bằng “Tú tài phần một” ( theo chương trình giáo dục của Nhà nước Pháp tại trường Bưởi Hà Nội, tương đương học xong lớp 11 ở trường PTTH Chu Văn An ngày nay ).
    Nhưng vào thời 1945, trường Bưởi là cái nôi của giới trí thức trẻ ở Hà Nội, rất sôi động và đã bị phân hóa rất mạnh. người theo Pháp, người theo Nhật, người theo Việt Minh, người theo Quốc dân đảng, người theo chính phủ Trần Trọng Kim, người không theo ai cả, bỏ ra nước ngoài.cư trú.
    Lúc đó tôi còn quá nhỏ, nhưng do mối quan hệ đặc biệt, tôi biết khá rõ về ba người trong số đó: – Tôi biết ông Nguyễn Lam, sinh năm 1921, theo Việt Minh khá sớm, được cử đến trường Bưởi làm công tác “Thanh vận”, móc nối lôi kéo thanh niên học sinh tham gia Việt Minh và loại trừ những phần tử theo các đảng phái “Phản cách mạng”.
    Sau này ông Nguyễn Lam kinh qua rất nhiều chức vụ quan trọng như bí thư thứ nhất TW đoàn TN, Bí thư TW ĐCS, Phó thủ tướng, Bí thư TU Hà Nội….
    Cho đến lúc già, ốm đau, sắp qua đời, ông đã từng ăn năn với những ngộ nhận sai trái của mình do những nông nổi, ấu trĩ của tuổi trẻ.
    Chỉ tiếc hồi ký của ông không được xuất bản, theo lời người con gái của ông thì bản thảo cũng đã mất?
    – Ông Lê Văn Nậm, sinh năm 1924, đã học xong “Tú tài toàn phần”, hưởng ứng lời kêu gọi của TT Trần Trọng Kim, tổ chức các nhóm học sinh bỏ học, đi quyên góp gạo tiền nấu cháo phát chẩn cứu đói, giúp được nhiều bà con nông dân nghèo thoát qua khỏi phần nào nạn đói do chính sách “Nhỏ lúa trồng đay” của người Nhật gây ra.
    Nhưng do tính CM cực đoan, khi ông Nguyễn Lam định lôi kéo tổ chức này vào Mặt trận Việt Minh, thì họ từ chối và chỉ một lòng theo Đế quốc Việt Nam.
    Sang ngày 19/8/1945, Việt Minh cướp được chính quyền thì nhóm cứu đói bị hoàn toàn bị xóa sổ. Ngày đó trở thành ngày giỗ con của nhiều gia đình.
    – Ông Trần quang Huy lúc đó mới 17 tuổi, là lớp trẻ nhất, một lòng theo VM và đón chào CM Tháng Tám, khi Nam Bộ kháng chiến nổ ra thì ông trở thành một thành viên trong đoàn quân Nam tiến và sang năm 1947, tại Miền Nam Trung Bộ, mới 19 tuổi, ông đã được Đặc phái viên Phạm Văn Đồng phát hiện là một người có tài diễn thuyết xuất sắc không cần chuẩn bị trước trên giấy và ông được thâu nạp là người giúp việc lâu dài.

    Thứ hai
    Năm 1955, tôi được gặp ông Việt Phương lần đầu, khi ông vừa tháp tùng phái đoàn chính phủ VN do ông PVĐ dẫn đầu, đi ký hiệp định Genene 1954 trở về.
    Có lẽ lúc đó mới 26 tuổi, đám cưới ông và cô giáo Trần Tú Lan tổ chức kiểu ăn cơm tập thể tại trại lính cũ của người Pháp, bên Hồ Tây, tôi chỉ mới là học sinh lớp sáu, gọi ông VP là chú đã đành, nhưng chính ông cũng còn ngây thơ và lạc quan lắm, nên chưa thể hiểu rằng tại sao một phái đoàn chính phủ do một Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu, lại có hai luật sư là Phan Anh và Trần Công Tường theo Tây học phò tá, có thêm trợ lý có 5 bằng kỹ sư Tạ Quang Bửu lắm mưu phụ giúp …. mà vẫn bị một Hoàng Văn Hoan chỉ ở cấp Đại sứ lèo lái theo sự sắp xếp của anh cả anh hai Liên Xô & Trung Quốc ?
    Thực tế Xã hội Miền Bắc VN những năm đó, từ “Cải cách ruộng đất”, đến “chống Nhân văn giai phẩm”, đến “chống xét lại” …. chưa kể đến các sự kiện “Công hàm 1958” của TT Phạm Văn Đồng, đến sự kiện “Bỏ trốn theo TQ của Hoàng Văn Hoan” ….. thì bài thơ được sáng tác năm 1969 của Nhà thơ Việt Phương, là một sự dồn nén tột độ của ông.
    Thực tế năm 1970, khi tập thơ “Mở cửa” ra đời, ông đã bị vô hiệu hóa, cho dù sau này ông được “Hồi phục” thì cũng chỉ là hình thức mà thôi.
    Sau này tôi gặp ông nhiều lần, thỉnh thoảng vào dịp Tết mua biếu ông một bình hoa Thủy tiên và không cần nhiều lời.
    Ông trở nên rất tiết kiệm lời nói. .

    , . .

    • krok says:

      Nỗi đau của một người thông minh, trung thực, hiểu, và BIẾT QUÁ NHIỀU, nhưng không thể nói ra và làm nhiều hơn cho nước.

    • hugo luu says:

      Cảm ơn bác Vân ! Một còm rất công phu giải đáp được phần lớn thắc mắc của kẻ hậu sinh về cụ Việt Phương.
      Chúc bác luôn khỏe !
      TB : Mỗi khi có dịp, tôi vẫn dò hỏi tin tức về người bạn ở Ngõ Cấm Chỉ bán mì vằn thắn của bác ,nhưng chưa ra.

    • TM says:

      Cảm ơn chị Thanh Vân về những thông tin và nhận xét quí báu này.

      Cảm tưởng chị đã có cái nhìn rất độc lập với “tính Đảng” xuyên suốt năm tháng.

    • Dove says:

      Lão bà bà giống cụ Trần Đĩnh “đèn cù” ở chỗ được tiếp xúc với nhiều nhân vật quan trọng ở góc độ đời thường nhưng ko hiểu biết tường tận nhiều sự việc và mô thức hoạt động của cả hệ thống nên theo tôi suy luận về cụ Việt Phương có nhiều phần chưa khách quan.

      Thực ra, mọt quyết định quan trọng ở VN từ thời Văn Ba cho tới nay đều là quyết định tập thể theo trình tự từ cao đến thấp như sau; Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW, Tổng bí thư….Ngay cả Văn Ba cũng ko bao giờ phát biểu điều gì trái với quyết định của Bộ Chính trị.

      Có lẽ, một vài còm sĩ biết rõ rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bao giờ củng mở đầu các mệnh lệnh quan trọng như sau: Theo sự phân công của Bộ Chính trị và Quân Ủy TW, tôi được phép….

      Hội nghị TW Đảng và Đại Hội TW đảng là hai cơ chế ra quyết định cao nhất, nhưng thường là những quyết định khung để trên cơ sở đó đề xuất các quyết sạch cụ thể trình lên các cấp có thẩm quyền quyết định. Trước Đại Hội Đảng vừa rồi xẩy ra một sự cố hy hữu đó là TBT Nguyễn Phú Trọng đã vượt được ngưỡng qua bán trong Bộ CT về việc kỷ luật đồng chí X. Thế nhưng do hoạt động tích cực của đồng chí X và phe nhóm nên vào đêm trước Hội nghị TW, một thành viên quan trọng của BCT thay đổi ý kiến và kết quả bỏ phiếu tại Hội nghị TW khiến cho TBT phải thay đổi quyết định cảnh cáo bằng quyết định ko đánh vỡ lọ lục bình.

      Bởi vậy ko cứ gì cụ Việt Phương, mà ngay cả loại hậu bối tép riu như Dove cũng hiểu rõ là mình có quyền trình bày quan điểm cá nhân, tuy nhiên khi biết chắc rằng quan điểm đó ko phù hợp với quan điểm của hệ thống thì gác lại chờ thời chứ ko nhảy lên mạng xăng xái làm nhà hoạt động. Ví dụ chuyên cơ chế chính sách cho vùng tái định cư, đã được gác lại đến 6 năm, Bây giờ thì nhân dịp đám tang của cụ Việt Phương, tư duy của hệ thống đã chuyển biến có lơi, TBT đã đă đặt ra câu hỏi tại sao nhiều vấn đề đã được nhận biết từ lâu mà chưa giải quyết có hiệu quả thì đặt lại chuyện cơ chế chính sách là hợp thời.

      Trong 6 năm đó, ko có ai trong số chúng tôi “tự đưa ma” mình cả, còn cụ Việt Phương tuy sức khỏe liên tục suy giảm nhưng viết rằng cụ bị “dồn nén” và “bị vô hiệu hóa” gì đó thì e rằng ko khách quan, Mỗi khi có dịp cụ đều tân tâm chỉ bảo cho đám hậu bối có trách nhiệm nghiên cứu và có quyền tiếp cận thông tin những lời khuyên vô giá.

      Còn trước đó, Theo tôi được biết thì cụ ko phải tự dưng được hệ thống thương tình “hồi phục” mà cụ đã kiên trì bảo vệ quyền tự do sáng tác của minh như một nhà thơ và việc hồi phục do chính TBT Lê Duẫn quyết định.

      Đây là một sự kiện đáng lẽ có thể tạo ra bước chuyển biến đáng kể cho nền văn thơ của nước nha. Đáng tiếc là Hội nhà văn VN đã quá kém. Có nghe các bậc tiền bối lưu truyền rằng trong đại hội của hội nhà văn VN, cu Việt Phương đã làm cho cụ Hữu Thỉnh toát mồ hôi hột khi trình bày về quyền sáng tác,sứ mênh của văn nhân và của Hội. Bác nào biết rõ hơn về chuyện này nên viết ra cho mọi người biết thêm.

      • hugo luu says:

        Xét về mặt nào đó thì cơ chế hoạt động của Đảng cũng “dân chủ” đấy chứ.
        Rất tiếc chỉ là dân chủ của một nhóm người .

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Cám ơn anh Dove.
        Đúng là tôi chẳng hiểu biết gì cả.
        Học chính trị thì lười, lại không chịu phấn đấu, nên tôi luôn luôn bị liệt vào loại ngang như Kua, khó dậy bảo.
        Năm 1987, khi anh Nguyễn Đăng Kiên bí thư đảng ủy Viện Quy hoạch Đô thị Bộ XD đến nói với tôi: “Bà làm đơn xin vào đảng đi, hay là bắt chúng tôi phải làm đơn mời bà vào?”
        Tôi trả lời : “Ông quên tôi đi. Nếu các ông mà kết nạp tôi hôm nay thì thể nào ngày mai cũng sẽ khai trừ tôi. Thế hóa ra tôi trở thành đảng viên thoái hóa à?”.
        Thế là ông Kiên thôi không dụ giỗ tôi nữa.
        Anh Dove không tin cứ hỏi mà xem.
        Viện Quy hoạch hiện ở tòa nhà 12 tầng, số 10 phố Hoa Lư, Viện trưởng hiện tại là Ts KTS Ngô Trung Hải

      • TM says:

        “Bởi vậy ko cứ gì cụ Việt Phương, mà ngay cả loại hậu bối tép riu như Dove cũng hiểu rõ là mình có quyền trình bày quan điểm cá nhân, tuy nhiên khi biết chắc rằng quan điểm đó ko phù hợp với quan điểm của hệ thống thì gác lại chờ thời chứ ko nhảy lên mạng xăng xái làm nhà hoạt động.”

        Đúng là những người VN mà bác Dove là tiêu biểu đã được huấn luyện rất kỹ càng từ tấm bé: cháu ngoan của Văn Ba và công dân ngoan của chế độ.

        Còn bé thì người lớn bảo sao nghe theo vậy, khi đã trưởng thành và có ăn học mà vẫn ngoan một mực để Đảng lãnh đạo toàn diện thì đất nước chậm tiến, thua sút thế giới, và lòng dân tan tác là hậu quả đương nhiên.

        Đề nghị cho chính sách vùng tái định cư, đã được gác lại đến 6 năm, và nếu gác thêm 60 năm nữa thì các bác cũng vẫn hoan hỷ chờ “Trên” xét lại? Thán phục!

        Xem lại trường hợp những vị thức giả như ngày xưa như Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, viết sớ, viết huyết thư van xin triều đình nhà Nguyễn hãy đổi đường lối chính sách để cứu dân mà bị gạt bỏ, người VN ngày nay không khỏi ngậm ngùi hối tiếc cho vận nước. Phải chi…

        Thế mà bây giờ trí thức VN vẫn kiên lòng chờ đợi ơn trên!

        • Dove says:

          Thực ra “Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, viết sớ, viết huyết thư van xin triều đình nhà Nguyễn hãy đổi đường lối chính sách để cứu dân” thế nhưng chẳng làm đươc việc gì nên hồn cho dân. Khi các cụ xuống suối vàng gặp Kha Luân Bố, Mạnh Đức Tư Cưu, Tôn Dật Tiên, Minh Trị ….thì để lại cho Văn Ba một đống ý tưởng phải làm, một ngân khố rỗng tuếch, một dân tộc có đến 2 triệu người chết đói và 80% mù chữ.

          Dù chị TM, một phụ nữ đa tùng nếm cảnh trôi tàu như Dove (thật ra thì Dove nếm đến 3 lần) cảm thấy hối tiếc cho vận nước, thế nhưng bản thân Dove vân tin ở Văn Ba hơn tin vào Điếu Cày hay Cù Huy Hà Vũ.

          Biết rằng, mô thức lãnh đạo của Đảng tập trung dân chủ như đã mô tả trên thực ra chỉ là dân chủ phe nhóm và chỉ phù hợp trong bối cảnh chiến tranh và trong thể chhế kinh tế quan liêu bao cấp. Mô thức đó ko còn phù hợp với nền kinh tế thị trường đa thành phân lại càng ko phù hợp để thực hiện CM công nghiệp lần thứ tư.

          Theo Dove thì Văn Ba là yếu tố bất biến để ứng vạn biến trong quá trình diễn biến theo kiểu CN bảo thủ Mỹ từ mô thức dân chủ phe nhóm sang mô thức dân chủ kiểu mới trong đó quyền lực tối thượng thuộc về tay nhân dân.

          Văn Ba là người duy nhất đặt ra nục tiêu đó trong Chính cương 1951 chứ ko phải là Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. Dove tui kính trọng các cụ nhưng xét cho cùng vẫn mãi mãi là cháu ngoan của Văn Ba.

          Đề nghị chị TM, nếu có dịp uống cà phê với chị, ta sẽ để cho các cụ được yên thân, chỉ đàm đạo về tai nạn trôi tàu. .

        • TM says:

          Bác Dove,

          Ở một không gian khác, khi nhà nghiên cứu đi sâu sát với dân và thấy rằng người dân cần được hỗ trợ đền bù hơn chính sách nhà nước, người ta có thể:

          1) đề nghị lên nhà nước lo cho dân chúng hữu hiệu hơn;

          2) tuyên truyền cho dân biết họ cần được bảo vệ hơn nữa, nhất định không ký giấy nhượng lại đất đai cho đến khi nào quyền lợi được đáp ứng thoả đáng. Ở Mỹ thì các luật sư cá mập sẽ bày đủ trò cho dân để kiếm phần trăm. Dù sao thì dân được lợi trước và nhiều hơn rồi mới đến họ;

          3) Ra ứng cử để thuyết phục dân chúng rằng nhà cầm quyền đương nhiệm không lo cho quyền lợi người dân và dân cần bầu người khác lên nắm quyền. Trump từng vỗ ngực huênh hoang “Chỉ có tôi làm được việc đó. Chỉ có tôi lo cho quí vị, blah blah”. Thế rồi ôn glên ngôi TT.

          Trí thức XHCN chỉ làm được điều 1) rồi…ngồi chờ! Sáu năm nay!

          Thực hiện phương án 2) sẽ bị kết tội là thế lực thù địch xách động quần chúng.

          Thực hiện phương án 3) sẽ vướng Đ cử dân bầu, rớt ngay vòng gửi xe.

          Bác cho là phương án 1) là điều tốt đẹp nhất?

          Có lẽ tốt đẹp hơn thế nữa là ngồi bêu riếu những kẻ theo phương án 2) và 3) rồi sa vòng lao lý?

          TB: TM sẽ học chị Aubergine khi chị đãi café bác Dove và các còm sỹ Bắc hà cuối năm nay. Chị xử thế thế nào cho vẹn mọi bề thì TM xin lĩnh hội, nếu trong tương lai có may mắn diện kiến các bác.

        • Hiệu Minh says:

          Yên tâm đi chị TM và Aubergine ơi, gặp Dove thì hắn đúng là bồ câu ngoài đời, vui vẻ, thông minh, dễ chịu với cái đầu bạc cách điệu không giống ai như Trump và Elsin.

          Thế nào lão cũng dắt theo Vĩnh Anh và lão Cua vì sợ các chị bắt nạt 🙂 🙄 😉

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Chị TM, anh Dove thân mến
          Tôi có một suy nghĩ giản dị thế này: Ta “gặp nhau” trong Hang Kua để trao đổi bình luận về một đề tài nào đó ( tùy theo chủ Hang đưa ra ) để tỏ rõ nhận thức, suy nghĩ, quan điểm của từng người và cũng là để trao đổi, tranh luận … hy vọng tìm ra tiếng nói chung.
          Tất nhiên, trong chúng ta, mỗi người có một hoàn cảnh riêng, mỗi người từng trải qua những năm tháng hạnh phúc hoặc đau buồn không giống nhau, mỗi người có một dự định tương lại cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội cũng hoàn toàn khác biệt…. Bởi vậy chúng ta không việc gì phải cố gán ghép một sự việc đã từng đến với người này khác với người kia để nhận định có tính chủ quan, đôi khi là tàn nhẫn.
          Ví dụ tôi nhớ đã có lần chị TM và anh Chinook tiết lộ cho mọi người biết, anh, chị, đã từng là nhưng “thuyền nhân”, đã từng phải rời bỏ quê hương ra đi trong những hoàn cảnh bắt buộc, đi mà không có đường lùi, đi mà chưa biết sẽ cập bến nơi đâu?… Tôi không thể không liên tưởng đến những câu chuyện của nhiều gia đình từng bồng bế nhau đi, từng bị lừa, không những mất sạch tiền của mà có không ít người đã bỏ mình trên biển. …
          Những câu chuyện thương tâm đó khác xa với chuyện anh tiến sĩ hải dương học Hoàng Xuân Dove cao to béo mượt, đi công tác trên biển rồi chẳng may gặp bão, thì cho dù sóng to gió lớn, dù có thể gặp sự cố bất ngờ làm mất mạng….nhưng tâm trạng của các nhà khoa học mạo hiểm này, khác xa với tâm trạng tuyệt vọng của các thuyền nhân.

          Tôi cũng muốn nhắc đến một sự so sánh “khập khiễng” nữa, không chỉ không thuyết phục được người nghe, mà có khi còn vi phạm những luật ứng xử khác.
          Ví dụ việc anh Dove so sánh Văn Ba với Điếu Cày và Cù Huy Hà Vũ trong Comment trên, đã khiến tôi băn khoăn đặt câu hỏi về trình độ hiểu biết thực sự của anh Dove.

          Điều Cày là ai thì tôi không biết lắm, trước khi bị bắt giam, Blog Điếu Cày của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hải chưa mấy ai biết đến thì anh bị người ta vu phạm tội “Trốn thuế” rồi sau mấy năm ngồi tù, anh được đưa đi Mỹ.
          Nhưng Cù Huy Hà Vũ thì tôi biết rất rõ Là một “Cậu ấm” con quan “Khai quốc công thần” nhưng anh rất dũng cảm, dám kiện chính quyền TP Hà Nội và chính quyền TP Huế về những sai trái của họ, dám kiện cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi chúng tôi lên tiếng bảo vệ Công viên Thống Nhất, không cho các nhà đu tư biến nơi đó thành Disneyland, anh cũng đến dự Hội thảo KH và sẵn sàng giúp chúng tôi làm đơn kiện để bảo về “Lá phổi xanh của Ha Nội”
          Đúng là hai con người này đáng tôn trọng thật, nhưng không thể so sánh họ với Văn Ba. So sánh thế là thiếu tôn trọng lãnh tụ
          Bởi vì Văn Ba là “Cha già dân tộc”, tất nhiên anh Dove tin là đúng rồi,

        • Aubergine says:

          Chị TTV,
          Đọc xong bài này của chị, Cà Tím thương chị quá. Hôm nào về VN thế nào cũng ghé thăm chị.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Nhớ nhé.
          Không quên Mây Trong đâu nhé

        • Dove says:

          Dụ được Lão Bà Bà phải công nhận: “Bởi vì Văn Ba là “Cha già dân tộc” thế la Dove hả dạ rồi, bởi vậy ko mấy quan tâm đến những điều còn lại.

  8. Dove says:

    Vào năm 2010, khi được biết EVN rục rịch tăng giá điện và Chính phủ đang xem xét đề xuất cổ phần hóa các nhà máy điện, một số cán bộ Văn phòng Chính Phủ và các cựu lãnh đạo Đoàn thanh niên Công trường Thủy điện Hòa Bình đã đề nghị tiến hành nghiên cứu cơ chế đặc thù, sao cho ko chỉ EVN được hưởng lợi mà quyền lợi của nhân dân vùng lòng hồ cũng được tính đến. Tôi đã tham gia đề án này và góp phần làm manh nha 2 đề xuất trái khoáy:

    1) Trong lộ trình tăng giá điện phải tính đến 5% và ghi rõ trong hóa đơn điện đó là để thanh toán cho nhân dân các khoản nợ chính sách mà đáng lý ra Chính Phủ phải trả từ thập niên 1980.

    2) Nếu cổ phần hóa nhà máy thủy điện Hòa Bình (vào năm 2010 nhà máy đã hoàn thành khấu hao và có lợi nhuân rất tốt) cần phải chia từ 25 – 30% cổ phần cho nhân dân vùng lòng hồ và công nhân xây dựng bị mất việc đang sống chật vật tại vùng tái định cư.

    Chúng tôi đã bàn bạc kỹ và nêu rõ 2 đề xuất này ko làm trầm trọng thêm cán cân ngân sách vốn đang rất gay go.

    Sau khi hoàn thành báo cáo, chúng tôi đã đề nghị cụ Việt Phương viết nhận xét. Để mọi người biết thêm về con người của cụ Việt Phương, xin trích lại 3 nhận xét của cu từ No2 – No4:

    No2: Tôi không có kinh nghiệm và tư liệu về vấn đề nghiên cứu nên không góp ý được về khoản ‘nợ” của chính sách, nhưng việc các chính sách dược Chính Phủ ban hành trước đây, đặc biệt là quyết định số 747/QĐ-TTg ngày 7/12/1994 và số 138/QĐ-TTg ngày 24/10/2001 chưa giúp đời sống của người dân phải di dời khỏi vùng lòng hồ bớt khó khăn cho thấy việc nghiên cứu những vấn đề của đề tài là có căn cứ thực tiễn đủ rõ. Tuy nhiên, việc đi vào các nội dung chính sách cụ thể, cần củng cố, bổ sung thêm các căn cứ vững chắc.

    No3: Nhóm nghiên cứu có toàn quyền nêu lên chủ kiến khác, thậm chí trái các quyết định chính thức của Đảng và Nhà nước, tuy nhiên có một số nội dung cần sửa. Ví dụ: “cơ chế chính sách” nên sửa thành “chính sách”. Nên bỏ từ “đặc thù”. Một chính sách đúng đã bao hàm cả nội dung “cơ chế” và tính “đặc thù” rôi.

    No4: Một số góp ý khác, tôi đã ghi trực tiếp cả về nội dung và về cách diễn đạt trong từng trang của dự thảo để nhóm tác giả tiếp thu.

    Con người của cụ Việt Phương mà tôitừng biết là như vậy: “Mong rằng một chính sách đúng, về một loại công việc cần, sớm được quyết định và thực hiện”.

    • hugo luu says:

      Đọc còm bác DoVe tôi đã hiểu vì sao cụ VP được 3 đời thủ tướng tin dùng.
      Chính quyền ngày nay nếu chịu nghe những lớp cán bộ ,đảng viên lão thành như cụ VP có lẽ ,những cảnh “dân oan” trên khắp cả nước sẽ bớt đi nhiều.
      Các bậc lão thành theo nhau về bên thế giới người hiền ,cảnh bất công ngày càng tăng ,lo lắm thay!

  9. krok says:

    Xin chia buồn với gia đình nhà thơ Việt Phương.

  10. hugo luu says:

    Cụ Việt Phương và bác Huy Đức có khuôn mặt hao hao giống nhau.
    Đặc biệt họ đều dám viết những vấn đề “nhạy cảm ,đụng chạm” đến chế độ ,nhưng đều an toàn cả . Họ được “chống lưng”???

  11. Cốt Thép says:

    Thử cmt

  12. Kts Trần Thanh Vân says:

    Hôm nay ông ra đi
    Nhưng
    Ông đã tự khóc mình từ lâu rồi

    • hugo luu says:

      Cụ Việt Phương được 3 đời thủ tướng tin dùng ,sao cụ lại tự khóc mình ? Thưa bác Vân !

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Sau khi “Cửa mở” được cứu sống, nhà thơ cho ra tập thơ mới có tên “Cửa đã mở”,
        Khi đó chính ông đã đóng tập thơ “Cửa mở”
        Hugo luu hãy tìm đọc đi thì rõ

        • hugo luu says:

          Thú thật, đọc qua vài bài thơ được cho là “đỉnh” của cụ Việt Phương, tôi thấy không có gì gọi là cao siêu trong nghệ thuật thi ca so với những nhà thơ nổi danh cùng thời.
          Có lẽ ông nổi danh nhờ dám viết những câu thơ như :
          “Hãy mở cửa ra mà nghe đài địch/ Nghe nó chửi mà ta tin ở ngày mai”
          Hoặc :
          “Ta đã nhìn thấy vết nhơ trên chín tầng mây; Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ/ Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ”
          Ở thời đó mà dám viết những câu thơ như trên quả là “to gan”.
          Hy vọng sau khi cụ mất ,người thân xuất bản được nhật ký của cụ, thì khối chuyện thâm cung bí sử được tiết lộ.(cán bộ,bộ đội trước kia gần như bắt buộc phải viết nhật ký ,bố tôi cũng có mấy quyển ghi chép hàng ngày đi đâu ,làm gì….)

        • Đất Sét says:

          Bác hugo luu, xuyên suốt những còm bác viết ở Hang Cua, tôi thấy trình của bác và tôi cũng xem xem nhau, dù thực tình bác có hơn tôi một tẹo. Riêng bản thân, thực sự tôi thấy chữ nghĩa của mình chỉ 3 xu, còn cảm nhận thi tứ, nghệ thuật thì thậm chí ẹ hơn. Bởi vậy, thấy bác thẩm được cụ Việt Phương chỉ qua vài bài thơ, tôi cũng tự tôn mình thêm tí, dưới đáy giếng 😀

        • hugo luu says:

          @Bác Đất Sét.
          Ngày xưa hồi còn ở VN lúc đi học ,rất ít khi tôi dám nói cảm nhận thật của mình về một vấn đề gì đó,hay còn gọi là : Giấu dốt .
          Từ khi qua đây tiếp xúc với Tây nhiều ,tôi học được họ cách nói thật những gì mình chưa biết,hoặc đã biết.
          Trong HC nếu biết lắng nghe ,thì cũng học được khá nhiều ở các còm sỹ khác,nhất là các bác cao tuổi.
          Chúc bác vui !

  13. hugo luu says:

    Trước kia tôi cứ nghĩ hai câu nói lưu truyền trong xã hội là của cụ Trần Phương
    Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ
    Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ.
    Nay mới biết tác giả là cụ Việt Phương ,cùng vần “ương” lên hay nhầm !

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Trần Phương, Trọng Truyến, Trần Quỳnh,
      Còn ba thằng ấy, dân mình đói to.

%d bloggers like this: