Chuyện về bạn học và người lính Vũ Hồng Ninh

Vũ Hồng Ninh đặc công (1971 – trái) và anh Cua năm 1970. Ảnh: hiệu ảnh Ninh Bình.

42 năm trước, vào những ngày tháng 4 này, người lính đặc công Vũ Hồng Ninh đang ở Đồng Nai chuẩn bị cho những ngày cuối của cuộc chiến kéo dài hơn 20 năm.

Thấy xe tăng cách Sài Gòn vài chục km, với linh cảm của người trải qua gần 30 trận mạc, Ninh hiểu chiến tranh sắp kết thúc.

Đêm 26-4-1975 được lệnh chiếm cầu Đồng Nai với 3 tiểu đoàn đặc công 19, 25 và 40 (thực ra chỉ vài trăm lính). Đánh nhau mãi, không làm chủ đành rút về.

Đêm sau chiếm được nhưng bị phản công, lại rút. Đêm 28 cũng thế. Nhưng đêm 29 chiếm được một đầu nhưng thông tin và chi viện khó khăn.

Lính ta nấp bên đường thấy 4-5 xe tăng lù lù đến, hỏi mật khẩu: Hồ Chí Minh, bên kia trả lời 19-5. Đó là mật khẩu đánh Ban Mê Thuột, thế là mấy quả B40 bay ra, nhưng do hấp tấp nên đạn trượt tháp pháo. Bên tăng dùng súng 12,7 ly bắn nát cả khu vực nhưng không ai chết.

Khoảng 4 giờ sáng thấy mầu xe quen, bên hông có cờ mặt trận, hỏi lại mật hiệu mới biết nhầm. Ôm nhau khóc lóc, “quân ta bắn quân mình”, may không ai dính trước giờ hòa bình.

Bạn học thuở nghèo

Vũ Hồng Ninh là bạn học của tôi, từng trọ học lớp 9-10 hồi cấp 3 Lương Văn Tụy ở làng Thư Điền (Ninh Nhất, Ninh Bình). Bẵng đi mấy chục năm cả hai có ý tìm nhau mà không biết ở phương trời nào.

Sinh sống ở Sài Gòn mấy chục năm rồi, có dịp về quê Ninh Hòa cách xóm Tụ An vài km, Ninh tìm tôi, nhưng bà con không rõ tôi ở phương trời nào.

Còn tôi thấy anh Vũ Văn Ninh, thứ trưởng bộ GD trên tivi hơi giống bạn mình, email hỏi thăm nhưng im re, mình lầm bầm, chắc lên to quên bạn bè.

Sau lần họp lớp 2015, bạn Mai lớp trưởng 10 A alo cho từ Sài Gòn, nói chuyện với Ninh nhé. Mừng ơi là mừng, bao nhiêu năm giọng bạn vẫn trẻ khỏe, cười sảng khoái, nhận ra ngay.

Bọn tôi trọ ở nhà bác Nguyễn Tử Chồi (họ Nguyễn Tử nổi tiếng của anh Quảng BKAV) cực nghèo. Trọ nhà bác còn hai bạn (Thuần và Hiếu) học lớp dưới nhưng thuộc lớp A0 (đặc biệt) được nhà nước nuôi ăn học, gạo 13kg, lương 5 đồng, hồi đó là to lắm.

Nhà bác Chồi có vườn rộng nhưng quanh năm đói dài vì chỉ trông vào vài vụ lúa khoai. Chúng tôi mang gạo góp thổi cơm chung, nhà bác góp khoai, ngô, sắn, rong riềng, cõng vài hạt cơm.

Đói quá chúng tôi hái trộm cả lá lang luộc ăn, đào khoai non ăn sống, thỉnh thoảng nấu cháo bằng cái bếp bấc dầu tự tạo, bồi dưỡng học thi bằng món “Thị Nở tặng Chí Phèo” loãng toẹt nhưng nhớ suốt đời.

Vũ Hồng Ninh (trái) và anh Nguyễn Tử Sang con trai bác Chồi. Ảnh: HM

Có mỳ chính anh trai cho, hai đứa pha nước mưa uống để não phát triển. Được vài đồng mẹ móc túi cho, hai đứa đi bộ ra gần thị xã để uống xi rô, sang thì có que kem toàn đường, nhưng ngon nhất thế giới.

Cuối cấp III (1970), Ninh rủ chụp ảnh. Thế là có cái ảnh bé bằng cái tem có răng cưa, mình đoán là sẽ đi bộ đội nên đội mũ, còn Ninh chưa đến tuổi (kém một tuổi) nên đầu trần. Đó là ảnh duy nhất tôi có từ lúc lọt lòng tới khi vào đời (17 tuổi).

Năm sau (1971) Ninh vào lính đặc công, huấn luyện “khô” ở Sơn Tây và “nước” ở Hải Phòng 6 tháng. Anh chụp ảnh cầm B40 gửi cho tôi du học bên Krakow (Ba Lan), trông rõ là chàng lính đẹp trai và chững chạc.

Chiến tranh tàn khốc

Bằng đôi chân vượt suối băng rừng, anh đi Nam năm 1971, sang thẳng Campuchia, đánh mươi trận rồi về Sài Gòn chuẩn bị cho chiến dịch 30-4.

Trận đầu ở Phnom Penh (PNP) đánh trại lính Lol Nol, làm cỏ mấy 3 đại đội cứ điểm án ngữ phía Bắc PNP, Prach Tasop. Lần đầu đánh tung thâm, tả xung hữu đột và trận ấy được phong chiến sỹ thi đua.

Anh kể buồn cười là xong trận chả nhớ giết bao nhiêu địch vì ban đêm ném lựu đạn, nổ bộc phá, bắn AK thì sao tính được, cấp trên “chia công” anh giết 12 lính Lol Nol, thế là thành dũng sỹ được huân chương.

Suốt trong đời chiến trận, 26 lần Ninh ra vào đồn địch trinh sát, 10 lần đánh nhau. Ở PNP tham gia 2 trận, nghiên cứu 3 lần, còn lại ở chiến trường Đông Nam Bộ, khu Biên Hòa, Đồng Nai.

Năm 1973 đóng ở khu Đồng Nai, tấn công trung tâm huấn luyện biệt kích Yên Thế của Sài Gòn. Đơn vị anh sử dụng hơn 30 đặc công, làm loạn trung tâm này, đốt cháy căn cứ bằng bộc phá, thủ pháo, thuốc nổ C4 dẻo.

Lính đặc công đi chiến trận mang cởi trần, mặc mỗi quần đùi, đi chân đất, khoác tiểu liên, không chút giấy tờ tùy thân và hơn chục ký vũ khí, chết mất xác coi như không tên. Ninh bò vào bò ra đồn địch gần 30 trận, thế mà thoát chết, thật là điều kỳ diệu.

Trận đó bị các bạn cười vì cho là nhóm anh chỉ đánh giặc cỏ (Lol Nol) thôi chứ dính vào biệt kích Sài Gòn chỉ làm trò cười. Nhưng chỉ có một người hy sinh ngoài hàng rào do vướng mìn.

Ninh kể tôi mới biết lính đặc nhiệm tàng hình như thế nào. Nếu mất điện thì leo tường rào, ngụy trang như chỗ ko người, dùng lá cây, pin và lá rau lang dã nát bôi lên người, tạo hòa với môi trường ban đêm.

Nếu thấy đèn pha chiếu, cứ đứng im rồi từ từ ngồi xuống, đang hành động gì, đèn pha bật phải giữ nguyên tư thế và từ từ hạ thấp độ cao theo nguyên lý ánh sáng giao thoa học từ thời cấp 3, dùng vùng sáng và vùng đệm để ẩn.

Thấy đèn pha chiếu mà ngồi thụp xuống thì coi như ăn đạn ngay vì cánh chiếu đèn pha thấy địa hình thay đổi. Hoặc đối phương bỗng quát, thằng kia đứng im, nếu giật mình mà ngồi thụp xuống coi như ăn đạn, bởi lính gác cũng thần hồn nát thần tình như bên trin sát. Lính đặc công dày dạn hơn nhau mỗi chỗ này.

Đêm 7-4-1975, đơn vị anh cùng hơn 100 đặc công đánh trường huấn luyện xe tăng ngã ba Thái Lan – Long Thành, nơi có gần 1000 khóa sinh, bảo vệ và kỹ thuật viên.

Chiếm được 7 xe tăng đầy xăng, súng ống sẵn sàng, liền gọi 5 lính lái tăng vào tiếp nhận. Kế hoạch của đơn vị rất táo bạo, chiếm được tăng địch đánh địch cho tới khi nào hết xăng.

Nhưng xe T54 hay T72 của Liên Xô khác với tăng của Mỹ, 5 chàng loay hoay không làm thế nào nổ máy, không biết tiếng Anh nên bó tay com. Phía Sài Gòn phản công, 5 lính tăng rút ra bờ rào nhưng hy sinh hết.

Trận đó thương vong nhiều, mũi của anh Ninh gồm 25 đặc công và 5 lính lái xe tăng, hy sinh 2/3, 9 người còn lại bị thương.

Lính đặc công dễ bị thương vì đánh bộc phá, cửa kính tung ra văng vào người cởi trần, vật liệu nổ vỡ ra, chân đất máu đổ là thường, trận nào cũng bị cái gì đó. Chân tay Ninh đầy vết thương.

Đại đội xuất quân từ Hải Phòng có 57 người, hy sinh khá nhiều, được bổ xung thường xuyên nhưng kết thúc chiến tranh còn 23 người, lính “nguyên bản” từ trại huấn luyện Hải Phòng còn vài người.

Ngày 29-4-1975 ở cửa ngõ Sài Gòn, thấy đoàn xe tăng tiếng vào thành phố, nhóm Ninh là lính đặc công được ngồi trên tháp pháo, cứ thế lao vào tận dinh Độc lập sáng hôm sau (30-4).

Nhớ buổi sáng đó, khi ấy anh là chính trị viên đại đội đặc công 1, tiểu đoàn 40, ngồi xe tăng thứ 5. Qua cầu Đồng Nai khoảng 20 km, dọc đường bị chặn đánh tại ngã tư Thủ Đức trường cảnh sát quốc gia.

Một số xe phải quay sang đánh, còn lại i tiếp trong đó có xe của Ninh. Tới cầu Sài Gòn vẫn còn ụ đề kháng, tiểu đoàn trường xe tăng hy sinh vì đạn của máy bay.

Anh nhớ hình ảnh trên phố thấy bà con bên đường che bạt, lấp ló ngoài cửa với vẻ tò mò. Anh Tống Viết Dương (Năm Vân), sư đoàn phó sư đoàn đặc công, đi cùng đơn vị, kêu gọi, bà con ơi, chúng tôi đã về đây giải phóng.

Gặp thế hệ đặc công mới ở bảo tàng Quân đội. Ảnh: HM

Dân chúng nhìn lạ lẫm, nửa sợ, nửa nghi ngờ, đội tăng rầm rầm tiến vào với lính tráng súng ống đầy người.

Xe của Ninh tới Dinh Đôc Lập thì cổng sắt đã bị húc đổ từ trước. Đơn vị anh xuống sân, gom người trong đó, bắt cả phóng viên có ống kinh dài, trói và để ở sân cỏ vì nghi ống tele giống súng bắn tăng của Mỹ.

Do nhiều đơn vị vào đây nên lúc đó khá lộn xộn. Có anh Trần Viết Dương biết tiếng Pháp hay Anh gì đó, hỏi các phóng viên nước ngoài, liền hiểu và trả lại thiết bị hành nghề. Vì thế mà những khoảnh khắc lịch sử trong ống kính không nhiều.

Nhóm đặc công của anh biết anh Pham Duy Đô, quyền đại đội trưởng đặc công, tiểu đoàn 19, đoàn 116, mang theo lá cờ.

Anh Đô cầm cờ vào dinh, gặp nội các Dương Văn Minh đang ngồi trong sảnh. Họ tất cả bật dậy, nói chuyện bàn giao, nhưng anh Đô nói “các ông phải đầu hàng” và quay ra xin chỉ thị cấp trên. Chuyện sau đó như báo chí đã mô tả mà Ninh là một nhân chứng.

Xem phim thời sự đen trắng do phóng viên nước ngoài quay thời điểm lịch sử đó sẽ thấy trên nóc dinh Độc Lập có hai lá cờ vẫy, một lá của anh BQ Thận và ít ai biết rằng lá kia của anh đặc công Đô.

Phim thời sự có cảnh xe tăng húc đổ cổng dinh là diễn lại, lúc đó có ai quay được đâu. May nữ nhà báo Pháp Francoise Demulder có mặt trong thời khắc ấy ghi lại được hình ảnh chiếc tăng 390 đã húc đổ cổng chính nên bớt đi sự tranh cãi “ai vào trước”.

Chiến tranh kết thúc, người đầu tiên mang lá cờ vào dinh về quê ở Thái Bình, giờ chả hiểu sống ra sao. Đoàn đặc công từng đề nghị đúc tượng đồng cho anh Đô nhưng câu chuyện lịch sử đã theo hướng khác.

Về thăm làng Thư điền

Dịp Thanh minh hẹn nhau qua FB, chúng tôi gặp nhau ở xóm Tụ An rồi về Thư Điền, tìm ra ngôi nhà của bác Chồi xưa. Hai bác đã khuất núi. Các con là anh Sang, anh Đằng, chị Khâu đã già, nét mặt vẫn vương vấn cái nghèo.

Anh chị rất vui kể, các cháu và người Thư Điền đi xa đọc được facebook và blog Hiệu Minh viết “Thư điền vô thuế tử tôn canh – Ruộng là sách thì không mất thuế”, cảm động mãi về tình người của đám trọ học.

Ninh đi vòng quanh nhà hiện để không, cửa gỗ đã nát, vẫn bậu cửa cũ, bếp chỉ còn cái nền, nhà thờ xây mới, vườn dong này đã không còn.

Năm 2000 tôi đưa mẹ thăm bà Chồi lúc đó đã già. Mẹ tôi tặng bà cái áo nhung khá đẹp, lúc bà lúc mất, chị Khâu không cho đốt mà giữ lại làm kỷ niệm.

Về làng Thư điền. Ảnh: HM

Cuộc chiến hơn 40 năm đã qua, Ninh ngỡ ngàng vì thay đổi nhưng cũng choáng về những gì đang xảy ra.

Trong cải cách công thương, đơn vị anh thu vàng, đổ cả đống trên sàn nhà. Không cân mà dùng cái lon gigoz để đong nhẫn vàng, hoa tai, kim cương, người lính nghèo không hề tơ hào. Thế mà thời nay có quan tham hàng trăm tỷ, thật khủng khiếp.

Năm 1985, Ninh vừa cưới vợ và có con gái rất xinh. Gia đình sang chơi, tôi cho cháu đôi tất đỏ. Thế mà bố mẹ nhớ mãi. Bố bảo, nhờ có đôi tất ấy mà cháu được chắp cánh và đi khắp thế giới.

Hiện cháu có gia đình định cư bên Đức, yên ổn làm ăn, và mong có ngày đón bố vì bà ngoại đã sang mấy tháng trông cháu. Cháu gái thứ hai hiện có gia đình, ở gần ba mẹ.

Người lính thời bình

Vũ Hồng Ninh với 37 năm mặc áo lính và lên tới hàm đại tá quân đội cho tới khi về hưu. Thương tật 41% vẫn còn mảnh đạn trong cột sống. Dáng anh vẫn khỏe mạnh, chân tay vẫn rắn chắc của đặc công.

Anh nhớ chuyện hành quân trong rừng, thiếu rau nên đi cả buổi tìm được cây chuối hột, cắt về thả suối, mãi tối mới về nấu canh ăn với gạo mốc, thả vào nồi là nổi, thế mà vẫn phải nuốt. Giờ có của ăn của để thì chẳng ăn được gì.

Ra quân rất khổ, cái nghèo đeo đẳng mãi với người lính ấy. Đầu năm 1990 được cấp cái nền nhà bỏ hoang, nhưng may giá đất bỗng sốt, anh chị bán đi rồi mua đất ngoại ô Sài Gòn và xây được cái nhà kha khá.

Người lính vào sinh ra tử ấy vài lần ra Hà Nội đi họp, vội vàng nên chẳng biết thủ đô có gì. Mãi hôm rồi, tôi đưa đi chơi, anh mới biết Nhà Hát lớn, phố Tràng tiền và que kem, ra bờ Hồ, đền Ngọc Sơn, phố Hàng Đào, Hỏa Lò, bảo tàng quân đội.  Đến cổng nhà tướng Giáp chụp một pô rồi ăn thứ bánh tôm Hồ Tây đã phôi pha.

Bọn tôi vào bảo tàng Bác Cổ tìm cái đai lưng làm quan trong triều của cụ Vũ Phạm Khải, nghe nói bên lịch sử khai quật lên để trưng bầy, nhưng mãi không thấy. Cụ làm trong nội các 3 đời vua Thiệu Trị, Minh Mạng, Tự Đức, chuyên trách làm sử, thi cử, và hành chính.

Chả là bà mẹ vợ của Ninh là con cháu đời thứ 4 của của cụ Khải, anh Vũ Duy Mẫn ở New York là đời thứ 5. Anh Mẫn lập quĩ học bổng mang tên cụ ở huyện Yên Mô (Ninh Bình). Anh Mẫn cho biết, cái đai hiện trưng bày ở bảo tàng Ninh Bình.

Nhiều người bảo anh giống tướng Giáp nên cố đến nhà số 30 Hoàng Diệu để nhớ vị tướng huyền thoại. Ảnh: HM

Bố của Ninh mất từ lúc anh mới 13 tuổi, mình mẹ nuôi 6 anh chị em. Bây giờ dù lương hưu chỉ đủ ăn, anh vẫn “tài trợ” để giữ ngôi nhà ở Ninh Hòa, sợ các em bán, mất một nơi thờ cúng cha ông.

Hỏi có điều gì Ninh ước giá như làm lại cuộc đời. Không tiếc những gigoz vàng đổ trên sàn hay vài lần người ta định cho không cái villa, anh bảo, nếu ngưng chiến năm 1971 thì tiết kiệm hàng triệu sinh mạng do “quân ta bắn quân mình”, không may mắn như đặc công ta gặp tăng ta ở đầu cầu Đồng Nai hơn 40 năm trước.

Ở nhà chơi mấy ngày, tôi hỏi, anh muốn ăn gì. Vị đại tá đặc công tóc đã bạc trắng cười, xin bát cháo “Thị Nở” để nhớ làng Thư Điền, hay có dong riềng làm một củ, người lính đơn giản…“vầy”.

HM. 28-4-2017

Gặp gỡ sau gần nửa thập kỷ. Ảnh: gia đình.

 

Advertisements

186 Responses to Chuyện về bạn học và người lính Vũ Hồng Ninh

  1. Dọn Vườn says:

    Anh viết về bạn học quá hay. Tặng nhau thế này còn hơn tiền bạc.

  2. Hiệu Minh says:

    Các còm sỹ đã trở nên quá khích. Xin đóng comment trên blog.

    Cảm ơn quí bạn đọc đã tham gia diễn đàn.

  3. Dân phố says:

    Lại “nếu”. Nếu có ngày 30/4 ngược:

    1) Giai đoạn đầu có thể sẽ có nhà độc tài kiểu Nam Hàn và Đài Loan nhưng hy vọng không có những cuộc thảm sát như ở NH và ĐL.

    2) Đất nước phát triển hơn hiện nay, không mất Hoàng sa (!!!), không có Formosa, không có NBC, nhưng thay vào đó có thể sẽ có hãng Sài-sung, Hà-đai, …

    3) v.v….

  4. TranVan says:

    Năm 2010, Ông Nguyễn Dy Niên đã nói, và đã không bị kiểm duyệt hay kiểm điểm.

    7 năm rồi, năm nay, chắc ông ta ai hay khác cũng vẫn chỉ nói như thế mà thôi :

    “…
    Hòa hợp là lúc này đây, bây giờ là lúc cần hòa hợp. Mình phải nghĩ tới tương lai dân tộc. Đừng để chia rẽ nữa, chia rẽ đã gây bao đau thương cho dân tộc rồi.

    Nói để cho lòng mình thanh thản. Chứ nào có ai “dám” mạnh dạn đi tới, dù một bước nhỏ nhoi. Có anh có máu liều , tiến lên một bước rồi lùi ba bước.

    Nếu thiệt tình muốn “cùng nhau hướng tới tương lai” thì “thử biểu diễn” vài màn ngoạn mục :

    1- Hòa (hay tha) cho người lính chết đã lâu (lính VNCH hay lính Cụ Hồ chống TQ): đừng làm khó dễ dân khi họ đến thăm những nghĩa trang đó (trong Nam, hay nơi biên giới miền Bắc, miền Trung).

    2- Phá bỏ ngay đi những hàng rào giây thép gai vây quanh như nhốt tù, và trả lại tên nghĩa trang quân đội VNCH. Đổi tên đường, không sao, nhưng đổi tên nghĩa trang là một chuyện không nên làm khi còn có tình người muốn thực tâm hoà hợp hoà giải.

    3- Hòa giải ngay với người ở trong nước : Bỏ ngay những âm mưu , tính toán, tìm cách tịch thu đất và tài sản của dân hay giáo hội, rồi đem hóa giá , bán rẻ cho phe mình hay cho những dự án phiêu lưu .

    4- Bỏ ưu đãi hay ngược đãi vì lý do lý lịch ba đời. Nếu không muốn bỏ hết , thì giảm còn 2 đời và thu gọn lại , bên nội và bên ngoại, chỉ xét cha , mẹ, không tỏa ngang sang anh , em: trong gia đình mỗi người có một chính kiến và lý tưởng khác nhau là chuyện bình thường .

    5- Quan trọng hơn cả : hãy tôn trọng những ý kiến khác nhau !

    • TranVan says:

      “30-4, ĐỪNG LÀM NGƯỜI TA ĐAU THÊM NỮA…”

      Đó là lời ông Nguyễn Dy Niên, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, nói với tôi (*)vào một ngày tháng tư cách đây 7 năm, khi tôi là phóng viên báo Pháp luật TP.HCM.
      ….

      (*) Pham Doan Trang

      TB : Tôi , hoàn toàn không “đau”, không “hận” , chỉ (thỉnh thoảng) hơi buồn buồn mà thôi !

      • Dove says:

        Có khối người muốn hòa hợp đấy, nhưng họ chưa thuyết phục được Dove rằng nhập hội với họ thì VN sẽ tốt đẹp hơn và tự do hơn. Bởi vì mô thức suy nghĩ của họ được hình thành từ những thông tin tỷ dụ như Văn Ba cao 1m52 còn cụ Hồ cao trên 1m7, thảm sát Huế 1972 và nhập môn lý luận mà tùy viên văn hóa Mỹ rao giảng vào thập niên 1960 với kỳ vọng lấp đầy khoảng trông của tư duy chính trị sau khi “Chính Đề VN” của cụ Ngô Đình Nhu bị bức tử một cách tức tưởi..

        Nhờ lão bà bà, Dove tui được tham khảo bản sao phác thảo về tương lai VN của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Phải thú nhận rằng đó là một trong những gì khá nhất của văn học ko mang đảng tính mà Dove được biết.

        Rất đáng tiếc anh ko có bất cứ kiến thức nào về TQ và Nga. Câu hỏi được đặt ra, liệu có thể xây dựng tương lai của VN nếu mù Nga và mù Trung?

        Chắc là ko ổn. Cứ nhìn vào Euro Maidan của Ucraina thì khắc hiểu.. .

        • TranVan says:

          Cụ V3 cao hay thấp, người Việt hay người TQ trá hình đó là chuyện nhỏ. Cụ phải có nhiều thực tài mới thuyết phục được nhiều người .

          Uổng thay là Cụ và những đồ đệ của Cụ đã chọn nhầm… đường và nhầm bạn : Thống nhất và độc lập lại kèm theo cái tư tưởng tai hại của mấy ông râu ria xa lạ và xa vời kia cộng thêm “chỉ đạo” của nước “bạn” muôn đời bành trướng.

          May thay, Mẹ tôi có tuy tai để nghe, nhưng cũng có đôi mắt “chiếu yêu” , nhìn rõ được tương lai nên tôi đã … thoát nạn, nếu không giờ này chắc tôi may lắm chỉ là ông thợ chụp ảnh của huyện Nam Sách hay ông thợ cắt tóc… dạo ven Hồ Tây, phía bên đường Thụy Khuê, Trích Sài hay Nguyễn Đình Thi !

  5. Dân phố says:

    1) Nếu nói về số lượng giết hại dân thường thì phe CS thua xa phe kia (cứ cho tính Huế-Mậu Thân, Cai Lậy, … vào và nhân hệ số thoải mái). Đây chưa tính hàng triệu người bị thương vong bởi chất độc da cam. Trong khi những lính Mỹ bị dính chất độc da cam đã được đền 2 tỷ USD thì các nạn nhân người Việt chưa được xu nào. Đó là công lý theo tiêu chuẩn kép.

    2) Nếu tính về số lượng trí thức, nhà giàu chân chính, …. bị giết và đày đoạ thì phe CS lại tỏ ra vượt trội. Có những nhà giàu nhiệt tình ủng hộ cách mạng đến CCRĐ thì bị cách mất cả của lẫn mạng.

    • awa says:

      Tính thua xa là dân thường hay tham gia đánh nhau ? Đánh nhau thì chết thì tính dân thường hả ?????
      Ngày nào trước 1975 dân MN vô tội mà không bị chết ? Sáng đấp mô dân MN chết cả nguyên 1 xe , mà đâu phải chỉ co1 xe ???? Pháo kích chết.
      Đừng đánh lận con đen nhé , vì chỉ có sinh mệnh của kẻ thắng trận là quan trọng còn lại là đồ bỏ .

  6. Dove says:

    Cụ Trần Mai Hạnh, một nhà báo đang từ đỉnh vinh quang, chẳng may bị chính quyền CS xử có tội và cho đi tù. Nhưng có cái may, là nhờ ngồi tù, cụ mới có thời gian suy ngẫm và viết nên một cuốn sách để đời về chiến tranh VN.

    Về vai trò của Đệ nhị CH trong nỗi thống khổ của dân tộc VN, cụ TMH có một đoạn suy nghĩ khiến tôi nhớ đời, đó la:

    “Nhiều đêm thức giấc, tôi bừng tỉnh nhớ lại dọc đường chiến dịch, từ Huế đến Tây Nguyên, Sài Gòn tôi đã chứng kiến bao câu chuyện đau thương của con người. Những xác chết chưa phân huỷ hết dọc đường chiến dịch. Có bà mẹ ôm xác con, chạy bộ di tản theo quân đoàn 2 suốt từ Pleiku về Tuy Hòa, suốt ba ngày cứ ôm xác con chạy bộ đến kiệt sức vì không tìm được chỗ chôn con. Hàng nghìn bà con vì luận điệu tuyên truyền của chính quyền Sài Gòn là ở lại sẽ bị “Việt cộng tắm máu”, mà bồng bế nhau chạy theo binh lính quân đoàn 2.

    Cũng là đồng bào mình chứ ai? Mình có nên viết về những điều đó bằng sự lạnh lùng, hả hê của người thắng trận không hay viết bằng sự cảm thông sâu sắc với thân phận con người trong chiến tranh?”

    Trước đó, Dove từng đọc hồi ký “Nguyễn Chánh Thi” và trên góc độ quân sự thuần túy đã kinh ngạc về sự yếu kém và vô trách nhiệm của những tướng lãnh đã lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chiến dịch này.

    Đã hình dung phần nào về thảm họa nhân đạo mà “cũng đồng bào mình chứ ai” phải đối mặt, nhưng sau khi đọc TMH, tôi nhận thức được đầy đủ hơn..

    Đọc J. P. Sartre là vì thế, Trong thế giới đương đại thì cách mạng, giải phóng và bảo vệ đất nước trong nhiều trường hợp ko thể từ chối biện pháp bạo lực. Vấn đề được đặt ra đó là phải xây dựng một hệ thống tư duy như thế nào để xã hội VN trở nên tốt đẹp hơn, tự do hơn mà mục tiêu trước mắt là đảm bảo cho người dân vô tội, đặc biệt là trẻ em, ko bị lâm vào cảnh “thưở trời đất nỗi cơn gió bụi” do chính đồng bào của mình trực tiếp hay gián tiếp gây ra.

  7. VA says:

    Trong chiến tranh Việt Nam, ai mới là kẻ coi rẻ mạng người?

    Một bài viết của nhà báo, sử gia người Mỹ Nick Turse đăng trên tờ New York Times ngày 9/10 với tựa đề: “For America, Life Was Cheap in Vietnam” – Với người Mỹ, mạng sống ở Việt Nam từng quá đỗi rẻ mạt

    “Sự thất bại của Mỹ không thể ngụy biện bằng số người Việt Nam thương vong dưới tay chúng ta, mà xuất phát từ chính những sai lầm trong chính sách và chiến thuật của chúng ta.
    Ước tính của các nhà nghiên cứu và thống kê của chính phủ Mỹ cho thấy, trong khi gần 60.000 binh sĩ Mỹ tử trận thì có đến 2 triệu dân thường Việt Nam bị sát hại và hàng triệu người khác bị thương, tan nhà, nát cửa suốt thời gian Mỹ tham chiến tại Việt Nam.

    Oán ghét và thù hận khi bị chính những binh lính Mỹ luôn tự nhận là đồng minh ngược đãi, ngay cả những thường dân vốn không có ý định hậu thuẫn gì cho đối thủ của chúng ta cuối cùng cũng đã làm việc đó.

    Bốn thập đã qua, giờ đây, ở những vùng đất xa xôi như Pakistan và Afghanistan, dân thường một lần nữa lại đối xử với Mỹ như kẻ thù, bởi vì họ đã trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của cái gọi là “chiến tranh chống khủng bố”mà phần lớn công chúng Mỹ cũng không thừa nhận.

    Sau hơn một thập kỷ phân tích các tài liệu điều tra hình sự bí mật, các hồ sơ của tòa án, các nghiên cứu của Quốc hội, báo chí đương thời và những lời khai của binh sĩ Mỹ và thường dân Việt Nam, tôi đã nhận ra rằng Tướng William C.Westmoreland, thuộc cấp của ông ấy, lãnh đạo cấp trên và cả những người kế nhiệm đều đã không thèm đếm xỉa gì tới tính mạng con người.

    Lý do gây nên những tổn thất rất lớn này chính là chiến lược của Mỹ: giết càng nhiều “kẻ thù” càng tốt và thành công được đo đếm bằng xác chết. Nhưng, những thi thể đó thường lại không phải binh lính đối phương.

    Để thực hiện cuộc chiến tranh tiêu hao này, Mỹ tuyên bố nhiều vùng nông thôn rộng lớn ở miền Nam Việt Nam là những khu vực được tự do bắn giết. Ở đó, ngay cả những người dân vô tội đều có thể bị coi là kẻ thù. Với mục đích làm cho“kẻ thù” phải ở trong tình trạng bất ổn liên tục, quân đội Mỹ đã bắn pháo, rải bom không ngừng nghỉ, tàn sát biết bao dân thường, đẩy hàng trăm nghìn người dân vào các khu ổ chuột và các trại tị nạn.

    Sỹ quan và binh lính Mỹ được phép nổ súng vào bất cứ thường dân nào bỏ chạy hoặc đứng yên khi bị xét hỏi, những hàng vi bị xếp vào diện “nghi vấn”. Những cựu chiến binh tôi từng phỏng vấn và những binh lính đã khai với các nhân viên điều tra đều nói rằng họ nhận lệnh từ các sỹ quan chỉ huy: “Bắn bất cứ thứ gì chuyển động”.

    Westmoreland từng có một câu nói nổi tiếng: “Người phương Đông không coi trọng mạng sống như người phương Tây. Ở phương Đông, mạng người là thứ đầy rẫy và rẻ mạt”.

    Từ các cuộc nói chuyện với những người còn sống sót sau các vụ thảm sát của lính Mỹ ở Phi Phú , Triệu Ái, Mỹ Lược và rất nhiều bản làng khác, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng đánh giá của Westmoreland là hoàn toàn sai lầm.

    Nhiều thập kỷ sau khi chiến tranh kết thúc, người dân Việt Nam vẫn không ngừng thương tiếc những người thân yêu của họ: vợ chồng, cha mẹ, con cái bị giết hại trong cơn bạo lực cuồng loạn khủng khiếp của binh lính Mỹ.

    Họ cũng kể lại cho tôi nghe những năm tháng sống trong bom đạn, súng pháo và trực thăng vũ trang Mỹ; về việc họ đã phải giành giật cuộc sống như thế nào trong kháng chiến chống Mỹ; cách chiến tranh đã biến những công việc tưởng chừng rất đơn giản như đi lấy nước giếng, giúp đỡ ai đó hay ra đồng làm ruộng, đi lấy rau cho một gia đình đang chết đói… thành những quyết định giữa sự sống và cái chết; về những tháng ngày sống dưới chính sách không thể tàn nhẫn, bỉ ổi hơn của Mỹ đối với cuộc sống con người.

    Khi còn là Tham mưu trưởng Lục quân, Westmoreland đã che giấu công chúng Mỹ nhiều bằng chứng tội ác. Nhóm điều tra tội ác chiến tranh tại Việt Nam, hoạt động độc lập với Lầu Năm Góc của ông ta đã bí mật thu thập được hàng ngàn trang tài liệu về tội ác của Mỹ mà tôi đã phát hiện ra trong Kho lưu trữ quốc gia.

    Dù vụ thảm sát ở Mỹ Lai được tiết lộ, chính phủ Mỹ vẫn cố tình giấu giếm quy mô thương vong thực sự của dân thường và cho rằng những cái chết đó là do vô tình và không thể tránh khỏi. Họ đã để lại cho công chúng Mỹ một lịch sử giả dối về cuộc chiến tranh.

    Không thực sự thừa nhận những lỗi lầm mà quân đội chúng ta gây ra trong quá khứ, người Mỹ không thể hiểu được đầy đủ những gì xảy ra ở Afghanistan, Pakistan, Yemen và nhiều nơi khác. Tại đó, các cuộc tấn công khủng bố đã giết chết không biết bao người dân vô tội.

    Chúng ta cần phải từ bỏ tiêu chuẩn kép khi nói đến sinh mạng con người. Đã đến lúc phải nhìn vào thực tế số dân thường thương vong từ hậu quả các cuộc chiến tranh của Mỹ, cả quá khứ và hiện tại.” (Tri thức trẻ)

  8. Christopher Vu says:

    Hai ngày cuối tuần này (April 29-30, 201, qua thói quen trong vòng gần 30 năm nay tôi theo tầu (2 ngày 1 đêm) dọc theo bờ Thái Bình Dương thuộc miền Nam California và Baja California của Mexico để câu Cá Thu (Yellow Tail & Albacore Tuna). Một nhận xét khác thường là lần này tôi thấy tấp nập tầu cặp bến Kho Bom Đạn Hải Quân ở Los Alamitos cách Little Saigon quãng 15 phút lái xe. Đây cũng là kho chứa và nguồn bom đạn của Hải Quân USA hồi Chiến Tranh Việt Nam trước 30-4-1975. Chút suy tư qua quá khứ hồi bên Việt nam.

    Hồi tưởng lại thời đi học của riêng cá nhân tôi ở Miền Nam Việt Nam, thời bom đạn ấy….

    1. Lớp năm cuối Cấp 2 bây giờ với quãng 50-55 học sinh, hơn 50% lớp không đỗ bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp nên nhiều bạn phải bỏ học để tạm phụ giúp gia đình, một số nam sinh khai gian tuổi để đăng lính trơn VNCH (phần lớn dân Bắc Di Cư), một số trốn biệt vào bưng (trai gái gốc Miền Nam địa phương) để theo MTGPMN làm cách mạng đổi đời.

    2. Sau năm thứ 2 Cấp 3 bây giờ, lại 1 kỳ thi Tú Tài 1 để hơn 60% lớp rớt. Đám nam sinh thi rớt đi Đồng Đế để học làm Hạ Sĩ Quan VNCH, cùng vài bạn ngầu hơn nên đã tình nguyện gia nhập Biệt Kích Lôi Hổ để “ra Bắc” công tác gì đó; còn những nữ sinh thi rớt thì lai rai lập gia đình với Hạ Sĩ Quan hoặc Sỹ Quan VNCH, và đặc biệt với 2 cô Bắc Kỳ Di Cư 17-18 tuổi đăng lính Nhảy Dù với trận mạc khói lửa. Tất cả đều mất liên lạc với nhau từ đó, cũng như vài bạn thi đậu bằng Tú Tài 1 nhưng đăng lính Không Quân để học lái máy bay tác chiến ở Nha Trang cùng vài tháng bên USA sau đó.

    3. Sau năm thứ 3, năm cuối Cấp 3 bây giờ lại hơn 50% lớp không đỗ bằng Tú Tài 2, nam sinh thi rớt lần lượt vào Quân Trường Thủ Đức 6-7 tháng để khởi sự cuộc đời binh nghiệp với lon Thiếu Úy Trừ Bị, vài bạn tử trận chỉ vài tuần sau khi tốt nghiệp; còn nữ sinh thi rớt cũng lục đục kiếm miếng chồng…. quân đội nên không ít sớm thành quả phụ mang tang chồng lúc mới 18-19 tuổi vứi con dại hoặc bụng mang dạ chửa. Vài Cậu Tú (Tú Tài 2) thay vì học lên Đại Học thì quyết chí đăng lính Hải Quân để học làm Hạm Trưởng.

    4. Rồi năm Dự Bị (Thứ 1 Đại Học, sau Tú Tài 2)… tôi có đào Nam Kỳ gốc gác ở Củ Chi, 1 hôm cuối tuần ghé thăm thấy nhà đào tan nát cùng nghi ngút khói, bên trong với 2 quan tài mộc mạc của Má và Ba cô ta; chuồng lợn bên nhà cũng hoang tàn với heo chết do trận chiến đêm trước. Trên đường về Sàigòn tôi bị VC bắn sẻ, 2 viên trúng xe Honda nhưng thoát hiểm do may mắn hoặc huyền diệu chi đó.

    5. Rồi vài năm kế cũng như mấy 3 tháng Hè trước đó, mọi nam sinh viên đại học đều phải vào quân trường 1 tháng vì bắt buộc theo chương trình Quân Sự Học Đường hầu thành lập Sư Đoàn Sinh Viên Bảo Vệ Thủ Đô (Sàigòn). Một đêm lớp tôi ở quân trường Võ Bị Thủ Đức bị VC pháo kích, cả lớp chạy tư toán rồi sáng ra mới biết 1 bạn chết cùng 4-5 bạn cùng lớp khác bị thương nặng phải bỏ học từ đó.

    6. Rồi sau Mùa Hè Đỏ Lửa với Tổng Động Viên, quãng 15 nam sinh viên chỉ vì điểm kém hoặc lớn tuổi hơn nên “được chuyển trường” cho chương trình 4 năm Võ Bị Đà Lạt. Tất cả đều mất liên lạc qua những dịp đổi đời ấy, và nhất là sau ngày 30-4-1975.

    Mặc dù đã hơn 59 năm, lâu nay tôi vẫn luôn trăn trở với 97 xác đồng hương Hà Nam-Ninh Bình sáng hôm Mùng Một Tết Mậu Thân năm 1968 ngay bên hông nhà. Mọi ‘tử sĩ” đều đen đúa cùng trông rất thấp cùng ốm đói, quần đùi, chân đất nằm chết cong queo với ruột tượng văng vãi gạo khô chưa kịp ăn cùng khẩu AK-54 hoặc B-40 dài quá khổ.

    Qua entry và hình “Đặc Công & Thiết Giáp” này, tôi chợt mừng khôn tả, chỉ vì hôm sáng 30-4-1975 từ văn phòng của tôi ngay gần Nhà Thờ Đức Bà Sàigòn ra Bến Khánh Hội nơi mấy chiếc tầu của công ty đậu bến, trên xe (Jeep Tư Nhân) của tôi có 4 ống phóng M-72 để chống xe tăng, 1 thùng Lựu Đạn (12 hay 24 trái?), 2 khẩu M-16 với 4 thùng đạn và 1 cây AR-15 cùng 2 súng ngắn M-45 với nhiều băng đạn trong túi quần. Tất cả đều bỏ lại trên xe trước khi lên tầu, ngoại trừ tôi dằn lưng 2 M-45 pistol cho đến khi quăng xuống biển ở Hải Phận Quốc Tế (Than ôi! Ai gây cảnh chiến tranh để huynh đệ tương tàn! Cùng những khuôn mặt hiền hậu qua mấy tấm hình xưa ấy lâu nay suy tư ra sao! Và đến nay nhận ra được và mất những gì?

    Ngày này năm ngoái (2016), sau hơn 20 thành phố từ Nam chi Bắc cùng 1 suốt đêm xe hỏa từ Lào Cai tới Hà Nội để bay về California chiều hôm ấy, để giết thì giờ tôi lang thang với balô và iPad từ Nhà Ga tới Lăng HCM, Chùa Một Cột, Văn Miếu, rồi leo xe bus làm 1 vòng khắp Hà Nội để lấy lại hành trang gởi tại KS ở Phố Cổ…… Mặc dù đã quá nhàn chán với giấc mơ “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc”, tôi chợt khiếm nhã khi ngang 1 khu phố nào đó (GPS tấm hình ở Phường Đội Cấn)…..

    https://postimg.org/image/hc8hifsxx/c5273861/

    Dân Giầu, Nước Mạnh, Dân Chủ, Công Bằng, Văn Minh!

    Thật sao với hiện trạng suốt mấy chục năm nay?

  9. krok says:


    Dân biểu Ted Lieu cho điểm 100 ngày đầu tt $500

    • krok says:

      Thang điểm
      A – giỏi
      B – khá
      C – đạt
      D – trượt
      E – kém
      F – không thể tệ hơn

      Tiếng Anh KHÔNG ĐẠT
      Lời phê của thầy giáo: Bigly không phải là một từ, nhiều lỗi đánh vần, lỗi ngữ pháp như viết toàn chữ hoa.

      Toán TRƯỢT
      (Giảm thuế mạnh cho những người giàu và các đại công ty sẽ không thể ” tự hồi vốn ” khi doanh thu không tăng.)

      Thể dục XUẤT SẮC
      (Chơi gôn 19 trong 87 ngày đầu tiên.)

      Khoa học KHÔNG THỂ TỆ HƠN
      (Có vẻ hoàn toàn không tin vào khoa học)

      Hợp tác với cộng sự trong công việc KHÔNG THỂ TỆ HƠN
      (Chỉ làm việc được với người Nga.)

  10. krok says:

    Cụ Cua khi mở trang blog này mong muốn sự hoà giải giữa những người dân Việt.
    Ai mong muốn chúng ta mãi thù hận nhau? đề nghị mọi người nghĩ xem.

    Một bạn Mỹ về cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ, ông nói và cười cười:
    ” Miền Bắc xâm lược Miền Nam ” ám chỉ so sánh với cuộc chiến Việt Nam!

    Một bạn Mỹ khác về cuộc chiến tranh Việt Nam – khi tôi nói rằng chúng tôi khi đó chiến đấu chống Mỹ vì tin rằng Mỹ xâm lược Việt Nam đã khẳng định ngay:
    ” Yes, it is an aggression! ” .

    Xâm lược tiếng Việt có hai nghĩa:
    1. Xâm chiếm lãnh thổ
    invade { verb }
    to enter by force in order to conquer

    invasion { noun }
    military action

    2. Hiếu chiến, thù địch
    aggression { noun }
    act of initiating hostilities

    Người Mỹ hoàn toàn không có ý định cướp lãnh thổ Việt Nam như chúng tôi vẫn đinh ninh.
    Tuy vậy đó vẫn là aggression.

    Chỉ nói về dân ta thì, nếu không có ủng hộ của dân Nam, thì bộ đội Bắc chắc chắn không có cửa thắng.
    Đc Lê Duẩn, người lập kế hoạch, cổ võ, chiến lược gia và điều hành chính cuộc chiến không phải người Bắc.
    Ở đây tôi không bàn đến những sai lầm hay tài giỏi mà ông đều có cả.
    Nhưng tôi không bao giờ nghi ngờ một điều : Lê Duẩn là người yêu nước.

    Lê Kiên Thành

    Phải nghiêm túc nhìn thẳng vào vấn đề trước khi quá muộn

    – PV: Theo ông, điều gì đã khiến xã hội chúng ta, chỉ trong mấy chục năm, từ một thế hệ có thể cùng nhau vào sinh ra tử, một thế hệ có thể vừa đi vào chỗ chết vẫn đủ tinh thần hát vang cả dãy Trường Sơn lại có thể thay đổi đến nhường này?

    – Không biết các nhà lãnh đạo đất nước có bao giờ ra đường nhìn những người nông dân đi biểu tình không. Nhưng tôi cứ nhìn những bà già trùm khăn ngồi bên vệ đường trong đoàn biểu tình, càng nhìn càng không tin nổi họ đang làm gì xấu hay đang cố giành về cho mình những thứ không phải của mình.

    Nếu bản chất họ thế thì sẽ không có việc họ đi theo Đảng, theo cách mạng trong suốt cuộc kháng chiến đó. Họ sẽ không hiến cả nhà cửa của mình, gia sản của mình, con cái của mình cho cách mạng.

    Vậy mà chúng ta đã làm gì để khiến họ thành ra như thế? Tại sao những cái đã tạo ra sức mạnh phi thường cho chúng ta trong quá khứ thì giờ đây chúng ta lại đang phá vỡ nó? Giờ chúng ta không phải đương đầu với những khó khăn như thời chiến.

    Giờ chúng ta chỉ phải đương đầu với chính những khó khăn do chúng ta tự gây ra, vậy mà cứ mỗi ngày ngồi ở đất Sài Gòn, nhìn thiên nhiêu ưu đãi thế này mà chúng ta không ngẩng đầu lên được, tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Những người đã khuất nhìn thấy điều này sẽ càng xót xa hơn.

    Khi góp ý cho Đại hội Đảng, tôi từng nói một điều rất đau khổ là bản thân chúng ta chưa tạo được một cơ chế dân chủ cho chính Đảng của mình. Và khi chưa thể làm được điều đó, ta khó lòng tạo ra sự dân chủ cho cả xã hội.

    Và sự mất dân chủ này sẽ làm biến dạng ghê gớm, biến dạng sâu sắc Đảng. Sự biến dạng này nó sẽ gây ra những sự biến dạng trong các vấn đề khác: vấn đề về kinh tế, về xây dựng, về giáo dục, về con người…. Mà sự biến dạng đó sẽ vô cùng nguy hiểm!

    Việc những người Việt sẵn sàng trói và đánh đến chết một kẻ trộm chó không đúng với bản chất của dân tộc này. Việc 5 người công an cùng đánh một nghi can của vụ án đến chết cũng không đúng với những gì tôi biết về dân tộc này.

    Tôi không tin một người có thể cứa cổ đứa trẻ 8 tháng tuổi có thể chết vì dân tộc mình. Những người không biết động lòng, không biết xót xa trước sự đau khổ của người khác thì không thể nào chờ đợi tình yêu đất nước từ họ. Thế thì chúng ta phải nghiêm túc nhìn thẳng vào nó trước khi quá muộn.

    Tôi cho rằng, có lẽ chúng ta đang gặp một lỗi lầm nghiêm trọng về hệ thống.

    Có lẽ, những điều mà chúng ta đã từng vì nó mà chiến đấu ngày xưa, thì giờ chúng ta đang phản bội nó, đi ngược lại nó, xa rời nó.

    Ngày xưa chúng ta chiến đấu để bảo vệ nhân dân, để giải thoát nhân dân khỏi những bất công, bóc lột, thì bây giờ sự bất công đang quay trở lại trong sự phân chia lợi ích giữa những người có chức có quyền với những người dân thường, giữa những người giàu với những người nghèo.

    Và như một cỗ xe, khi bộ phận này hỏng hóc mà chưa kịp sửa chữa, sự hỏng hóc ấy sẽ lan sang những chỗ khác và làm cỗ xe ấy xuống cấp trầm trọng.

    Và có lẽ phải rất bình tĩnh, rất chân thành, rất tha thiết, rất thẳng thắn để nhìn thẳng vào vấn đề, đối mặt với nó, chúng ta mới giải quyết được những vấn đề ấy.

    • chinook says:

      Khoảng đầu thập niên 60, Tùy viên văn hóa Mỹ có một buổi tọa đàm với sinh viên Saigon.

      – Các Anh chị đánh giá sao về Ông Hồ chí Minh ? Ông hỏi.
      – Ông Hồ chí MInh có thể đi sai đường. Nhưng Ông ta là một người yêu nước. Một sinh viên trả lời.
      – Liệu một lãnh đạo có thể yêu nước mà không thuơng dân không ? Viên tùy viên hỏi lại.

      • krok says:

        Đồng ý với bác chinook. Không thể yêu nước mà không thương dân.

      • Dove says:

        Chỉ riêng việc Văn Ba ngay lập tức cứu đói và diệt dốt cho toàn dân trong khi ngân khố chỉ còn lại vài đồng bạc nát chờ tiêu hủy.đã đủ để nói lên rằng cụ là một trong những lãnh tụ thương dân nhất trong lịch sử đương đai.

        Chả nhẽ những trí thức như cụ Hoàng Xuân Hãn và nhà tài phiệt như Trịnh Văn Bô lại lú đến mức để cho một người ko thương dân lừa à?

        Chắc chắn là Dove biết về 2 cụ này sâu hơn viên tùy viên văn hóa Mỹ và tất cả đám sinh viên Sài Gòn nghe ông ta rao giảng vì vậy có thể mạnh dạn trả lời rằng cả hai cụ đều bị thuyết phục bởi cái chí vì thương dân mà cứu đói và diệt dốt chứ ko hề lú,

        Cuối cùng sẽ là một câu hỏi thẳng thắn:

        Vậy Chuman đã tạo ra cơ hội gì để Văn Ba ái quốc bằng biện pháp hòa bình?

        Mới rồi, cuốn sách Vietnam 1946 của sử gia Na Uy Stein Tonnesson được giới thiệu ở VN qua bài viết của Vũ Tưởng link:

        http://nghiencuuquocte.org/2016/04/09/doc-viet-nam-1946-chien-tranh-da-bat-dau-ra-sao/

        Chinook nên vào link trên để tham khảo.

        Điều quan trọng nhất cần nhớ đó là Tonnesson đã ko biết về vụ thảm sát phố Hàng Bún ngày 14/12/1946 vì vậy đã lý giải ko đúng về vụ nổ súng ngày 19/12 sau đó và trách móc cụ Võ Nguyên Giáp rất nặng nề. Thật ra vụ nổ súng hôm 19/12 được chuẩn bị kỹ lưỡng và được quyết định từ cấp cao nhất ngay sau vụ thảm sát 4/12, có tham khảo những thông tin tình báo xác tín khác.

        Điều thứ 2, ít quan trọng hơn mà Dove đã lưu ý mọi người từ vài năm nay, đó là trong giai đoan từ 1940 – 1949 thì quan hệ giữa Văn Ba và Tưởng Giới Thạch quan trọng hơn với Mao và Sít. Bởi vậy cụ đã ứng cử Chủ Tịch với tên la Hồ Chí Minh, như trong giấy thông hành mà Tưởng cấp nhằm giữ quan hệ. Đây cũng lf điều mà Tonneson ko biết nhưng vẫn ít nhiều đánh giá được vai trò của Trung Hoa Dân Quốc trong giai đoạn đầu hình thành VNDCCH.

    • krok says:

      Tôi quên nói một chi tiết quan trọng, bạn Mỹ nói câu ” Miền Bắc xâm lược Miền Nam ” bằng tiếng Việt!

  11. Văn Mùi says:

    Xin gửi các bác một truyện vui của Aziz Nesin “Cái kính”:

    Cái kính

    Một hôm, cách đây chừng 7, 8 tháng, có người bạn hỏi tôi:

    -Tại sao anh không đeo kính?

    -Làm sao tôi phải đeo?

    -Tuổi anh bây giờ là phải đeo rồi chứ còn sao nữa. Không đeo, đến lúc mắt hỏng nặng, không nhìn thấy gì đâu!

    Từ lúc người bạn đó ra về, mắt tôi tự dưng mờ hẳn. Nhìn gần nhìn xa đều không rõ nữa.

    Lâu nay tôi vẫn thầm mong cho tóc chóng rụng, cho trán hói đi. Rồi đeo thêm chiếc kính vào cho ra dáng trí thức. Vì tôi cho như thế là dấu hiệu của một anh trí thức. Ngay như anh bán thịt bây giờ mà để trán hói và mang kính vào, tôi cho trông cũng không khác gì giáo sư đại học! Nhưng cái mơ ước ấy của tôi không thực hiện được, vì tóc tôi mỗi ngày một dày thêm. Thế thì ít ra tôi cũng nên sắm cái kính mà đeo vậy. Ai nhìn thấy tôi, người ta phải bảo: bác học đấy!

    Vậy là tôi đi khám đốc tờ. Khám xong, ông này bảo tôi:

    -Anh bị cận thị! 1, 75 đi-ốp!

    Theo đơn ông ta dặn, tôi sắm một cái kính. Nhưng cứ động đeo vào là tôi thấy mặt mày sa sầm, buồn nôn không chịu được. Thậm chí có lần, nói vô phép các bạn, tôi nôn thật! Nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Không đeo thì không nhìn thấy gì, mà đeo thì tuy nhìn thấy được, nhưng lại bị cảm giác buồn nôn. Thật đúng là khổ!

    Một ông bạn khác thương hại bảo tôi:

    -Tôi có thể giới thiệu với anh một ông bác sĩ giỏi. Anh hãy đến ông ta khám xem!

    Ông bác sĩ này xem mắt tôi, rồi xem chiếc kính.

    -Thằng cha lang băm nào cho anh đơn mưa cái kính này thế? Có phải anh bị cận thị đâu!

    -Thế tôi bị làm sao ạ?

    -Viễn thị ! 2 đi-ốp!

    Tôi lại mua kính mới. Đeo chiếc kính này tôi không còn thấy chóng mặt buồn nôn nữa, nhưng lúc nào cũng bị chảy nước mắt. Đâm ra mắt tôi lúc nào cũng đỏ hoe; như khóc ai vậy. Tôi bị cái cảm giác thương xót rất lạ. Cặp kính này chỉ có đeo để đi đưa đám là hợp.

    Một ông bạn thân tỏ vẻ ái ngại cho tôi:

    -Thế này thì cậu đến mù mất! Cậu phải đi khám bệnh viện nhà nước xem sao! ở đấy họ khám cẩn thận. Lại có giáo sư nhãn khoa nữa, chứ không như mấy ông bác sĩ tư!

    Bệnh viện nhà nước quả là có khác thật : máy móc nhiều, mà dụng cụ cái gì cũng sáng loáng.

    Tôi được một giáo sư khám. Tôi kể cho giáo sư nghe cái bất hạnh của tôi:

    -Người thì bảo tôi là cận thị, người thì bảo là viễn thị!

    Giáo sư giận lắm :

    -Quân ngu! Anh không phải cân thị, cũng không phải viễn thị, mà là loạn thị!

    Theo đơn của giáo sư, tôi mua đôi kính khác. Cặp kính này tôi đeo vừa lắm, trông cái gì cũng rõ. Phải mỗi tội bây giờ cái gì như cũng lùi hẳn ra xa. Mấy bức tường trong căn buồn tôi sống hàng chục năm nay dường như bị lùi xa đến hàng ba chục thước. Tôi giơ tay chực bắt tay người quen, nhưng không sao với tới được. Định viết, giấy đã chạy xa khỏi tay đến hai thước. Nhìn vật gì cũng thấy bé tí xíu. Người thì chỉ bằng hạt đậu ván… Nhưng hại nhất là tôi không ăn uống gì được. Vì vừa ngồi vào bàn là đĩa thức ăn đã chạy đi xa hai chục thước rồi. Mùi súp nóng bốc ngay dưỡi mũi, nhưng cứ cầm thìa chực múc, thì bát súp đã ở cách xa hàng hai mét! Tôi không ăn uống cử động gì được nữa. Một anh bạn phải dắt tay tôi đến một bác sĩ khác tốt nghiệp ở Mỹ về. Khám xét cẩn thận xong ông ta bảo tôi:

    -Đứa nào cho anh đơn mua cái kính này đây? Đúng là đồ lang vườn dốt nát ! Anh cứ kiện lên phòng công tố cho nó bỏ mẹ!

    -Thôi ! Cứ để thánh Ala trừng phạt hắn ! – Tôi nói.

    Tôi lại thay kính mới. Bây giờ mắt tôi nhìn cái gì cũng hoá hai. Nhà tôi đang bảy người, bỗng nhiên thành mười bốn. Mỗi người lại có một người giống hệt mình. Thật tôi chưa bao giờ thấy chuyện lạ như vậy. Chả lẽ lại có những người giống nhau đến mức độ như thế hay sao? Vô lý quá! Nhìn xuống chân thì thấy bốn chiếc ủng, nhìn bàn tay thì thấy có mười ngón!

    Tôi đến một ông bác sĩ khác. Ông này học ở Đức về.

    -Ai bảo anh đeo kính này?

    -Làm sao ạ?

    -Sai chứ còn sao nữa!

    Hoá ra một mắt tôi bị viễn, còn mắt kia thì cận. Vị danh y mới lại ghi cho tôi chiếc kính khác. Bây giờ tôi không phân biệt được sáng tối ưữa. Xung quanh tôi tối như hũ nút.

    -Đứa dốt nào ghi cho anh chiếc kính này vậy hả? Mắt anh hoàn toàn bình thường, có làm sao đâu?

    -Nhưng tôi không thấy gì cả! Tối cứ như bưng ấy!

    -Thế là anh bị quáng gà thôi, chứ chẳng có làm sao hết!

    Lại uống thuốc, lại tiêm, lại kính mới… Bây giờ các vật ở xa trông lại hoá gần. Chân đáng lẽ leo lên tàu thuỷ, thì lại bước ngay xuống biển… Vì tàu chưa cập bến, nhưng trông cứ như đã ngay sát bờ. Không còn viên bác sĩ nào trong tỉnh là tôi chưa mò đến! Ông này bảo mắt phải tôi cận, mắt trái viễn thì ông khác nói ngược lại. Ông trước kêu bị loạn thị thì ông sau phán là bị đục nhân mắt. Đeo kính của cái ông bảo tôi bị đục nhân mắt, thì cái gì cũng xa màu xanh cả. Có ông còn đoán tôi bị chứng mù màu. Nhìn phía trước nhìn sang bên, nhìn xa nhìn gần, cái gì cũng biến thành hai, màu sắc lẫn hết. Đi trên đường thẳng mà tôi có cảm giác như bước xuống cầu thang, mỗi bậc cách nhau hàng bốn năm chục phân. Tôi cứ phải bước từng bước dài như lạc đà vậy.

    Một lần, đang đi trên cầu, thế quái nào tôi bước hụt một cái, ngã lăn quay xuống dưới. Vì cứ tưởng những bậc cầu thấp hơn đến một mét. Cái kính bị văng đi làm tôi không nhìn thấy gì nữa. Cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Người ta đỡ tôi dậy:

    -Cái kính của tôi đâu rồi? – Tôi hỏi.

    Họ tìm thấy kính đưa cho tôi. Tôi đeo kính vào thì… Thánh Ala ơi!… Mọi vật bỗng trở nên sáng sủa rõ ràng quá ! Vật nào đúng vật nấy, rõ mồn một! Rõ như chưa bao giờ tôi có thể nhìn rõ vậy. Hay kính của người khác chăng? Không! Đích thị kính của tôi đây mà! Đúng gọng sừng to màu đen đây! Tôi sướng không sao tả được! Bây giờ thì đừng hòng tôi bước chân đến một anh bác sĩ mắt nào nhé! Tôi đã đọc được cả mấy dòng chữ nhỏ nhất trên báo và nhìn rõ cả tên chiếc tàu thuỷ đậu tít ngoài xa. Tôi đi về nhà, lòng vô cùng sung sướng.

    -Kính của anh sao thế kia? – Vợ tôi hỏi.

    -Làm sao?

    Tôi bỏ kính ra xem. Ngón tay thò qua được cả lỗ gọng! Té ra mắt kính đã bị vỡ rơi mất rồi mà tôi không biết.

    • ĐNB says:

      Đúng vậy. Bỏ cái lăng kính chủ nghĩa này nọ thì mọi chuyện sẽ thấy sáng rõ. Nhưng đối với một số người thì đó lại là cần câu cơm hoặc chuyện quyền tiền mọi thứ của họ. Tôi thấy một số bác vào trang này nói chuyện để lãnh lương thì phải, cố nói lấy được . Những chuyện xưa như trái đất mà vẫn cố cãi. Như câu thơ kinh điển mà tôi được nghe sau tháng 4 1975 đến nay vẫn nhớ :
      “Người ta nói với tôi, đồng hồ LX tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ,
      Trăng TQ tròn hơn trăng nước Mỹ…..”

  12. Đất Sét says:

    Tôi thấy bác Hiệu Minh vẫn để ông VA treo những hình ảnh giết chóc trong chiến tranh, tôi muốn hỏi bác Hiệu Minh sơ ý không xóa, hay cố ý muốn để các hình ảnh đó?

    Xin thưa các cụ cả hai phía: Rằng, chứng cứ tội ác mà cả 2 bên trong cuộc chiến trước 1975, các cụ biết rõ và giỏi đến đâu. Giờ này các cụ khua môi múa mép để chỉ trích, phê phán tội ác của bên này, bên kia trong cuộc chiến đó, cuộc chiến đã im tiếng súng 42 năm.

    Khoe mình đọc sách này, trích dẫn ngạn ngữ kia, thuộc chữ thánh hiền, lời răn của tổ tiên..v..v.. Thế nhưng đến cứ ngày này, các cụ lôi bao máu đỏ, thịt rơi đã chôn vùi mấy mươi năm, bày biện ra để làm gì? Các cụ học hành tới đâu, bằng cấp tới đâu, nghiên cứu về chiến tranh VN tới đâu để có thể minh định chính xác chân lý, chính nghĩa trong cuộc chiến tranh này, với bao triệu người dân VN đã nằm xuống. Bụng dạ như sóng gió ba đào thì hòa hợp cái gì?

    • VA says:

      Tặng lão Đất Sét 1 câu:
      Nếu chỉ ngắm vuốt vết thương của mình bạn sẽ thấy sự thù hận, nếu biết xoa dịu vết thương của người khác bạn sẽ thấy sự bao dung.
      Hay nói 1 kiểu khác gai góc hơn:
      Con thú chỉ biết liếm vết thương của mình, con người nên hơn thế, quan tâm đến vết thương của người khác.

      • TranVan says:

        Tôi nghi nghi và tin rằng tấm hình ấy không phải là hình thật.

        Ai tin rằng đám quân hỗn tạp trong hình là lính chính quy của VNCH và bọn họ có cư xử dã man rồi cười đùa ,… nên chịu khó tìm hiểu thêm về giai đoạn 1955-1975 ở miền Nam.

        Người lính miền Nam, cầm súng để chống lại, chứ không có căm thù đến độ chặt đầu, mổ bụng, dùng gậy nhọn đâm từ phía sau, lấy cuốc bổ vào đầu , hay trói chặt người còn sống bỏ vào rọ rồi đem thả xuống sông, …

        Theo tôi, lính miền Nam chống trả nhưng không hận thù . Thua trong tủi nhục cũng không hận thù.

        Thua thì… chạy; một số không chấp nhận phải chạy đã tự vẫn, đôi khi cả đội, hay cả gia đình !

        Những hình ảnh và chuyện đã qua mà tôi biết là như thế.

        Có thể tôi chưa biết đủ , nhưng chắc cũng đủ biết để tin rằng đây không phải là hình ảnh của lính miền Nam.

    • Hoang Phuong says:

      Bác Đất Sét ơi cho hỏi, có thể hiểu câu: “Bụng dạ như sóng gió ba đào…” tương đương với “Bụng dạ còn tiếng loảng xoảng của giáo gươm…” được không bác?
      Nhân đây cũng kể: Ngày hôm qua, bất chợt ba tôi hỏi:
      -Hôm nay lịch mấy rồi con?
      -Hôm nay là 30/4 ngày giải phóng đó ba.
      Im lăng một lúc, ba tôi nói:
      -11/4 âm lịch là ngày giỗ của anh con.
      -Dạ, con nhớ.
      Trả lời xong tôi thấy thương ba tôi quặn thắt. Hình như đối với ông những là “vĩ đại, muôn năm, vinh quang…” không có ý nghĩa gì. Chỉ có ngày người con mà ông hết mực yêu thương ngã xuống trong cuộc chiến mới đáng để ông nhớ…

  13. Kts Trần Thanh Vân says:

    Xe bể bánh rồi?
    Không đi dự lễ mừng chiến thắng được nữa.

    • hugo luu says:

      Xe bể bánh rồi.
      Mời Lão Bà Bà lên voi đi dự lễ mừng chiến thắng.

      • Nguyen Hoang says:

        Xe cho rac cua VSMT….Oi that la?
        Hay day la xe ban hang rong?

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        He he
        Voi đi chậm thế mà Lão Bà Bà vẫn nghe được âm vang của câu nói hay nhất trong thế kỷ:
        ĐẤT NƯỚC TA TỪ NAY SẠCH BÓNG QUÂN THÙ

  14. Hoàng cương says:

    Mưa mùa
    Mưa phập phồng nhớ đất
    Nhớ cồn cào trong đêm
    Dồn cơn lạnh rùng mình
    Ào ào vỡ òa ra
    Tha nhân xa về kịp
    Tách trà thơm run rẩy
    Ôm lòng tay ngập ngừng
    Mắt mờ thêm hư hao
    Hương hoa chảy nhạt nhòa
    Đợi em trong ảo ảnh…

  15. Hiệu Minh says:

    Hòa hợp dân tộc

    • TranVan says:

      Nguyễn Trung Bảo:

      Mộ Ðịa Hòa Giải

      “…
      Nếu nói đến hoà hợp hoà giải dân tộc thì chẳng phải bắt đầu từ chính những người đã nằm xuống hay sao? Việc đầu tiên phải làm là hãy gỡ bỏ những lọn thép gai quân sự trên bờ tường bao quanh nghĩa trang. Giam cầm người chết để làm gì nữa đây. Kẻ sống người chết đã chia biệt rồi nỡ nào còn chặn lại bằng thép gai, cứ chọc vào mắt người đến viếng khiến xót xa.
      …”

      https://uyennguyen.net/2017/04/29/nguyen-trung-bao-mo-dia-hoa-giai/

    • Hiệu Minh says:

      Trong blog cũng làm được nếu biết bỏ qua quá khứ, hướng tới tương lai.

      • Hoang Phuong says:

        Theo tôi hướng tới tương lai là đương nhiên dù anh có bỏ hay không bỏ qua quá khứ. Nhưng quá khứ cũng cần được nhìn nhận thỏa đáng mới mong có hòa hợp, có thêm động lực để bước vào tương lai.
        Hiện nay vẫn còn rào cản cho việc nhận thức cuộc chiến đã qua.
        Tài liệu vẫn chưa bạch hóa hết, và ánh hào quang phù phiếm “chiến thắng” vẫn che mờ mắt nhiều người.
        Lòng căm thù mông muội, làm cho những cái đầu nóng mất sáng suốt.
        Những người bình tỉnh hơn thì nhìn thực trạng đất nước mà ngao ngán, không muốn dây vào…Họ tách ra, phê phán nhiều & bị hướng khác chê trách không làm được gì chỉ “chưởi bới”…
        Riêng người dân họ vẫn mạnh mẽ, bình tỉnh sống như muôn đời họ vẫn sống, dù họ bị nhạo bán là “cừu”, là “ngu quá lợn”, …Giới “tinh hoa” vẫn chưa tỉnh ra…

  16. VA says:

    @Taolao chắc đang lưu lạc ở đâu chứ ở VN ko ai hỏi vậy, vì nó là đương nhiên
    .
    @Hoàng Phương: chuyện của HP chắc là nghe ông tào lao kể lại 😀

    @Tung Dao: Lão đọc hàng fake ở blog nhiều quá nên nói mê sảng về độc lập. Nhg thủ đoạn ngoại giao tầm lão ko hiểu hết được, hãy nhìn vào việc mua sắm trang thiết bị QS, phát triển CN quốc phòng, các cuộc tập trận, huấn luyện qs địa phương thì mới thấy được quyết tâm của chính phủ về độc lập. Lão có thể phê phán nhiều thứ nhg riêng điều ấy thì quên đi khẩn trương.

    @Trungle118: Giá trị của Độc lập thời nào cũng vậy.
    Khi Pháp quay lại đánh chiếm Nam Bộ Văn Ba có nói “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.”
    Sau này ông khẳng định lần nữa “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”

    Barry Goldwater có nói: Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng cực đoan trong bảo vệ nền độc lập không phải là vô đạo đức! Và tôi cũng muốn nhắc bạn rằng tiết chế trong theo đuổi công lý chẳng phải là đức hạnh.
    (I would remind you that extremism in the defense of liberty is no vice! And let me remind you also that moderation in the pursuit of justice is no virtue).

    Thần thánh hóa lãnh tụ là việc của nhg kẻ kém cỏi, trục lợi. Còn bôi bác mạ lỵ bậc vĩ nhân là việc của nhg kẻ tầm thường kém hiểu biết hoặc có mưu đồ riêng.

    Jesu có sống lại chắc ngài cũng ko ngờ mình lại được các môn đệ khoác cho nhiều tấm áo hào quang lấp lánh đến dị thường. Nhưng đấy ko phải là lỗi của Jesu.

    Bây giờ có nhiều người cũng tệ, chán ngán bất lực với nhg tiêu cực hiện tại của đất nước nên quay ra trách móc bôi nhọ quá khứ. Và tệ hơn là hóng hớt hy vọng vào nhg hào quang giả tạo bên ngoài thay cho việc phải làm điều gì đấy đúng đắn.

    @ Khổ thân Mike ! ở bển ăn cái gì mà mắt kèm nhèm vậy, tây nào bận quần xà lỏn, khẩu AR15 trong tay lính biệt kích Mỹ còn đấy.

    Bọn IS diễn trò chặt đầu chẳng qua chỉ là học mót Mỹ và lính SG thôi. Hôm nay 30/4 để VA pót cái ảnh lính SG chặt đầu tù binh VC giúp các vị Little SG rửa hận … bằng mắt và để Mike sáng mắt ra với cái gọi là văn minh Hoa kỳ và SG

    Sorry chị Cà Tím, sau 3 h nữa xin chị hãy rời khỏi entry. Xin phép lão Cua cho pót ảnh chặt đầu rùng rợn, nếu lão bảo cấm thì VA sẽ thôi. Nếu lão ko nói gì thì VA sẽ pót theo yêu cầu của Mike.
    Nếu trên 10 down thì VA cũng ngừng pót ảnh hành xử rùng rợn của lính SG.

    • VA says:

      Danh chính thì VN độc lập từ năm 45, Hòa bình từ năm 94 khi Mỹ bỏ cấm vận. Từ năm 94 đến nay vẫn thường trực bị TQ đe dọa và chơi bẩn.
      Chuyên HP kể ko phải là ko có lý, có Độc lập nhưng tự do và hạnh phúc thì chưa đủ. Nhưng cũng phải hỏi là bao nhiêu thì đủ ?!
      Bây giờ khoản Tự do và Hạnh phúc có vẻ cải thiện hơn, chiều hướng tốt nhg chưa đủ. Bao nhiêu là đủ và đủ cho bao nhiêu % là đủ thì còn cãi nhau chán.
      Chữ đủ Miền Trung đọc là đụ, vậy thì đụ tự do là hạnh phúc, thưa ông HP.

      • Hoang Phuong says:

        He…he biết ngay mà…
        HP là HP taolao là taolao chả có dính dáng gì với nhau hết.
        Đã là truyện vui cười thì tào lao là chắc rồi…nhưng cũng tùy người đọc…
        HP là dân cực nam Trung bộ nên giọng nói không nặng như vậy đâu he…he…
        Với bác VA thì từ trong bóng tối bác được ban phát từng chút một ánh sáng nên bác cảm thấy đủ & dần đủ hơn là đương nhiên rồi…
        Nhưng với dân “ngụy” bọn mình (xin lỗi các bác HC lại phải đụng đến từ nhạy cảm, dù thực tâm không muốn) thì chút tự do có được trong “chế độ cũ” bị cướp mất đúng vào ngày này nên HP nghĩ khác bác là đương nhiên rồi he…he…
        Bác VA, mình sinh ra & lớn lên trong không gian đó, dù tốt dù xấu mình cũng có “chút hơi hướng của tự do”, nên mình vẫn tôn trọng nhận thức của bác, trao đổi với bác sòng phẳng & nhất là rất “tự do” he…he…

        • VA says:

          Đã hiểu thiện ý của HP, còn vụ bóng tối với ánh sáng gì đó sẽ bàn sau.

          Có lẽ các cụ little SG và thế hệ trẻ hơn như Mike sẽ bớt thái độ thù hận vớ vẩn nếu nhìn thấy cảnh binh lính của chế độ mình đã hành xử ko khác gì bọn IS ngày nay, thậm chí còn tệ hơn thế bởi thái độ thể hiện sự sung sướng bệnh hoạn.

          Thôi vĩnh biệt các cụ, nếu a Cua ko spam tôi sẽ quay lại. Chào thân ái và … quyết chiến 😀

        • VA says:

          Trong phần giới thiệu về kinh dịch có đoạn đại ý:
          Mọi sự chẳng có nghĩa lý gì khi ko được so sánh với mặt đối lập của nó.
          Cả 2 miền người dân đều đã từng chỉ thấy 1 mặt của chế độ, vì vậy thấy mặt đối lập kia cũng là điều cần thiết. Ko phải để cân bằng mà để thấy sự chuyển hóa tất yếu giữa âm và dương, thiện và ác, thù hận và bao dung, chính và tà …

        • TranVan says:

          Ba chi tiết làm tôi hơi ngờ ngợ :
          – Lính VNCH có bảng tên trên áo. Trong hình này , phóng to ra, tôi thấy không ai có bảng tên trên áo
          – Mũ nón không có linh tinh như thế
          – Đầu bị chặt mà sao vẫn còn thuốc lá trên môi?

          Phải chăng đây là “lính” Cao Miên , cạp duồn dân Việt ?

        • TM says:

          Cả cậu bé lính nhí đứng bên trái, chắc chỉ độ 12-13 tuổi. Lính VNCH không có trẻ em vị thành niên.

          Hình trước VA trưng lên lính Mỹ chặt đầu “cách mạng” thì thấy đầu cách mạng là người Tây phương.

          Cũng như bác Đất Sét, tôi không hiểu sao blog HM lại dung túng những hình ảnh kiểu này?

        • hugo luu says:

          Mất 20 phút tìm trang gốc của tấm hình nó ở đây :http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/vietnam-war-south-vietnamese-soldiers-posing-with-the-heads-news-photo/548199503#vietnam-war-south-vietnamese-soldiers-posing-with-the-heads-of-picture-id548199503.
          Được ghi chú như sau : ảnh lưu tại Gettyimages, chụp năm 1963, có chú thích “Lính Nam Việt Nam, tuyển từ các tộc người Thượng, đang chụp ảnh với những cái đầu Việt Cộng bị chặt”.
          Nạn cáp duồn xảy ra năm 1969- 1970, ảnh chụp năm 1963 nên ảnh chụp không phải trong nạn cáp duồn.
          Các cụ giỏi tiếng anh thẩm tra lại độ khả tín của trang Gettyimages .

        • TungDao says:

          Gớm. Lão lại lấy Kinh Dịch để biện minh cho hành vi hèn nhát của mình : Chưa chi đã đòi bỏ chạy vĩnh biệt mọi người khi đúng sai chưa ngã ngũ.
          Kinh dịch có 2 điều mà lão cần nắm :
          1/Thế giới luôn vận động.
          2/Đức năng thắng số.

          -42 năm đã trôi qua. Đất nước ta đã thay da, đổi thịt nhưng cái hồn vẫn ở thế kỷ trước. Lão Đất Sét có nói đến đồ lỳ (trễ) của VN so với Sing đến 20 lần. Không biết lão dùng phép biện chứng, hay một phép tính nào để ra con số đó nhưng đã nói lên đất nước mình đang tụt hậu so với các nước trong khu vực. (Thế vận động)
          -42 năm mà lòng hận thù vẫn còn đó. (Thế đức năng lãnh đạo)
          Vậy, so với kinh dịch để vận vào nước Việt mình thì không ý nghĩa.

          TD chưa phải lúc để nói chuyện về Kinh Dịch cả Phong Thủy và Sấm Trạng Trình. Nhưng lão đừng hù TD.

        • VA says:

          VIETNAM. Called a “little tiger” for killing two “Vietcong women cadre”

          Photographer Philip Jones Griffiths vietnam war

        • TranVan says:

          Ảnh “gốc”, nhiều “đầu lâu” hơn : :):):)

        • awa says:

          Cái hình lính VNCH đầu to đít teo mà có người tin ,hèn chi cái ông viết cuốn sách về 30/04 lấy cái ảnh photoshop chụp ảnh người MN lleo lên trực thăng di tản bị gãy thang dây .
          Bị người ta bốc mẽ thì trơ tráo bảo ko biết , sợ cái ông Tam Thái.http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626/2016/08/11/anh-che-di-tan-1975-1470925060.jpg

      • Mike says:

        Đúng là mắt tôi kém thật. Nếu lão gìa mồm tí mà bảo rằng khuôn mặt á châu 100% có khi tôi thua. Đằng này lão bảo lính Mỹ không mang quần đùi thì còn lời nào để mô tả cái suy nghĩ của lão đây.

        Chỉ nhìn cái thân cũng đoán được là người Mỹ vì to con y như những người đang ngồi. Nhưng đó là chuyện nhỏ. Câu hỏi là chẳng lẽ cái đầu thì Mỹ lấy ra từ cái xác Việt? Lão không thể suy luận được à?

        Còn bức hình này cũng vậy, nhìn ánh sáng trên bức hình là dư sức biết nó là gì. Tất cả khuôn mặt người đều có mảnh đen trắng vì nguồn sáng chiếu từ phía trên mà không phải chiếu thẳng vào (chiếu thẳng vào như buổi sáng hoặc buổi chiều khi mặt trời nằm ngang góc). Mặt người cũng hơi đen nhiều. Đằng này, mấy cái đầu thì trắng đều một màu và trắng khác thường. Thời buổi này photoshop dể như trở bàn tay. Dốt vừa thôi lão ơi.

    • TungDao says:

      Gớm. Một mình chống lại mafia!.
      Lão post hình lính SG chặt đầu VC rồi VC post hình chặt đầu lính SG. Để làm gì?.
      42 năm đã đủ để khép lại quá khứ?. Chưa đủ vì vẫn còn đó hận thù. Nếu TD có xướng lên hận thù thì đáng lý ra lão phải hóa giải. Lão chưa đủ lớn để bao dung. Vì sao?. Vì cái ngạo nghễ cộng sản của lão, cái độc lập, tự do của lão.
      Những ngày này trên hệ thống truyền thông phát ra những bản nhạc giãi phóng Miền nam. TD lắng nghe cho niềm lắng đọng và ngậm ngùi. Bài giải phóng Miền Nam, Bảo nổi lên rồi, Tiến về sài Gòn, … trong cái hào hùng đó là chỉ có người chiến thắng trong cao trào chiến tranh cách mạng và kẻ thù Mỹ Ngụy.
      Vậy, lúc này nên thắm một nén nhang tưởng nhớ những người đã nằm xuống vì nền độc lập lệ thuộc này. TD cho rằng hành động đó có ý nghĩa hơn.

    • Dân phố says:

      Tôi chưa đọc đoạn dưới nên không rõ đầu cua tai nheo hai bên thách đố ra sao nhưng tôi nghĩ không nên “trình chiếu” những cảnh rùng rợn để chứng minh. Chỉ cần dẫn chứng như là Phùng Chí Kiên bị Pháp chặt đầu rồi quăng thân một nơi đầu một nẻo nên nghe nói cho tới nay chưa tìm thấy đầu.

  17. krok says:

    FB bác Quan Hoang
    CHÍN MƯƠI TRIỆU NGƯỜI BUỒN

    Ngày ấy, ngày “giải phóng”,
    Bốn hai năm trước đây.
    Có triệu người vui sướng.
    Có triệu người đắng cay.

    Giờ, cũng vào ngày ấy,
    Đất nước buổi hoàng hôn,
    Không thấy ai vui sướng.
    Chín mươi triệu người buồn.

    • VA says:

      Tôi thì lại nghĩ khác
      Đất nước đã trải qua
      Bóng đêm của chiến tranh
      Khổ đau cùng tai họa

      Thời khắc của bình minh
      Của niềm tin hy vọng
      Sẽ đến và đang đến
      Khi tan đám mây dông
      Nhỏ nhen và thù hận

      Khi lòng người rộng mở
      Biết tự sửa chính mình
      Với trái tim nhiệt thành
      Là thời khắc bình minh

    • kimvan says:

      Mong các cụ chóng đi.

  18. krok says:

    Giang hồ đồn đại a THB sẽ thay a #.

  19. Dân phố says:

    Lại nói về sáng tạo. Vừa rồi có danh hài bị đài TV cấm cửa vì hài nhảm nhí và tục. (vừa rồi trên một diễn đàn có người nhận xét về chuyện này đại loại như sau: thế mới hiểu vì sao ở VN có tỷ lệ cao trẻ em hành xử thiếu văn hóa, từ ngữ dung tục, hành vi côn đồ và bạo lực trong trường học gia tăng). Không biết phát huy được cái hay cái tốt của thế giới thì tốt nhất là im lặng chứ cứ đem những thứ nhảm nhí ra diễn thì trẻ con cứ tưởng “mặc áo rách quần thủng đít” là tinh hoa sáng tạo thế giới.

  20. VA says:

    @ Trungle118: Khi rao giảng đạo đức và chủ thuyết của mình Jesu chắc cũng ko ngờ là nó đã nhấn chìm Châu Âu vào 13 thế kỷ tối tăm thời Trung Cổ. Nhg ý tưởng dù tốt đẹp đến mấy khi rơi vào tay nhg kẻ bất lương thì đều có thể gây họa.

    Ko có nền độc lập nào là miễn phí cả, Văn ba đã phải lựa chọn ưu tiên hàng đầu là giành độc lập. V3 là người từng trải thừa hiểu điều gì là tốt nhất cho VN vào từng thời điểm. Khi bắt tay với OSS và gửi thư cho Truman, tin rằng ông đã có toan tính, đáng tiếc là Truman quá thiển cận.

    Có độc lập dần sẽ có tất cả, nhg kẻ tâm lý vong nô ắt hẳn ko bao giờ hiểu được.
    Trungle bây giờ có thể thoải mái lựa chọn thờ Chúa, Phật, ông bà … hay Mác-Lê tùy ý, ko ai cấm đoán hay ép buộc cả. Đấy là thành quả của nền độc lập dân tộc

    • taolao says:

      Bác VA ơi! Tui khoái cái câu kết bác gởi Trungle quá !”…có thể thoải mái lựa chọn thờ ai…tùy ý, không ai ép buộc hay cấm đoán”. Thiệt vậy hả bác? .

    • TungDao says:

      Bác Hồ muôn vàn kính yêu của TD và Đảng cộng sản VN quang vinh của dân tộc VN không bao giờ nghĩ rằng đấu tranh giành độc lập dân tộc thì thành quả của nó là một nền độc lập lệ thuộc. Không bao giờ. Vậy mà có và tồn tại từ 1945 đến nay.
      “Có độc lập dần sẽ có tất cả”. Đây là một lời hứa?. Vì sao hứa?. Vì tin dân tộc ta sẽ hoàn toàn độc lập, đảng ta, nhà nước ta sẽ độc lập dưới sự lãnh đạo tài tình của bác Hồ kính yêu cùng tinh hoa của giai cấp công nhân. Vậy mà đã trên 70 năm vẫn lệ thuôc và lời hứa đó như một lời hứa suông.
      “Những kẻ tâm lý vong nô?. Vì sao?. Con người là một thực thể tự do nên có quyền nghi ngờ và phủ định. Quan trọng là nghi ngờ và phủ định điều gì. “Tôi tư duy nên tôi tồn tại” nhưng tự do với điều gì, cái gì?. Còn việc tồn tại ở dạng nào mà thôi.
      Khônng có độc lập con người vẫn thờ Chúa, Phật, Ông bà và cả Marx-Lê nhưng không có Marx-Lê có vẻ sẽ tốt hơn khi mà loài người tiến đến văn minh không cần có Marx.

    • Trungle118 says:

      Chào bác VA. 2000 năm trước nó khác với 50 năm trước. Về giành độc lập đó là cái công của văn ba để chấm dứt anh em chém giết lẫn nhau. Nhưng sau đó thì sao chắc Bác biết rồi.
      Công tội phải rỏ rằng, đặc biệt với những người ở vị trí cao và đặc biệt để xây dựng 1 đất nước pháp trị. Cố gắng Thần thánh hoá 1 người như vậy nó có giống chính sách ngu dân của thực dân pháp không.

    • Hoang Phuong says:

      Chào bác VA:
      Tặng bác một truyện vui (nhân hay không tùy bác, nhưng đừng chưởi HP nhé he…he…):
      “Có một bác kế toán già đi công tác xa, ở nhà cô nhân viên tập sự thảo văn bản cho xếp nhưng cứ bị xếp bảo làm lại, hoảng quá cô gọi điện cho bác. Quá bực bác bảo:
      -Thôi mày viết đi để tao đọc (qua điện thoại) Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, rồi chưa, xuống dòng viết thụt vào so với chữ Cộng…Độc lập trừ Tự do trừ Hạnh phúc….”

  21. TM says:

    Hôm nay 100 ngày Trump nhậm chức. Dân chúng đang biểu tình gióng lên tiếng nói về thay đổi khí hậu và phản đối Trump đã gạt bỏ thuyết này, cắt ngân quỹ bộ Bảo vệ Môi trường, hủy bỏ những pháp lệnh của Obama hạn chế dùng than đá.

    Một em bé học sinh 16 tuổi căng biểu ngữ chơi chữ, đe dọa Trump rằng khi nước dâng lên cao thì lâu đài Mar A Lago sẽ …biến! (Sẽ trở thành Mar A Long Gone).

  22. hiep says:

    Góc ống kính biển số nhà 30 có thể nhìn thấy bộ lọc nước inox của nhà Trịnh Văn Bô, vâng, bà Bô mới thật là một chiến sỹ – vào 1 đêm tháng 10 năm 2003 chiến sỹ bà Bô (89 tuổi) cũng đặc công biệt kích nhảy dù vào GIẢI PHÓNG ngôi nhà 34 Hoàng Diệu.. đến đây các “chiến sỹ” có thấy hổ thẹn..? Không hổ thẹn thì chiến sỹ có khác phường côn đồ đâm thuê chém mướn?
    Chắp tay vào và cúi đầu xuống!

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Bác nên tìm hiểu thêm nguồn gốc ngôi nhà này, cách giải quyết của BQP và những ý kiến của lãnh đạo đảng, nhà nước về trả hay không trả nhà này cho ông bà Bô.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Tại sao phải tìm hiểu?
        Về nguyên tắc quản lý nhà vắng chủ là phải trả rồi, bộ quốc phòng không có quyền gì cả. Tướng Hoàng Văn Thái đã ở theo hình thức “mượn tạm” từ sau năm 1954, nhưng sau khi ông Thái mất, hai bà vợ và các con không người nào ở lại đó hết, người ta cũng không dám đưa ai đến ở cả. Nên trước sau cũng phải chính thức trả họ thôi.
        Có điều, gia đình nhà ông Trịnh Văn Bô không có ai thực sự “đại diện thừa kế” trình giấy tờ ủy quyền đầy đủ nên người ta ỷ thế dây dưa không chính thức trao trả.
        Khu vực ấy còn nhiều nhà biệt thự kiểu ấy.
        Ngay đến nhà số 6 Hoàng Diệu cũng vậy.
        Lúc còn sống ông Lê Duẩn đã không ở đó vì chê đường Hoàng Diệu nhiều xe qua lại gây tiếng ồn nên đã vào ở một ngôi nhà nhỏ phía sau rồi, nhà to bên ngoài chỉ có mấy cậu lính gác thôi…. Thế mà đến nay nơi đó cửa vẫn đóng im lìm như nấm mồ vậy.
        Phát ớn.

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Thưa lão bà bà. Em đã từng ngồi nghe con trai bà Bô kể chuyện này, trước khi họ “nhảy dù” thành công. Em chẳng là gì cả trong việc này nhưng em cho rằng, gia đình cụ Bô có lý để lấy lại ngôi nhà này.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Tôi khẳng định là họ lấy được.
          Tôi quen một số luật sư đã làm việc đó. Thậm chí có gia đình có người ở nước ngoài về làm giấy ủy quyền cho người ở Hà Nội…
          Phải có luật sư, không đến nỗi phải ra tòa đâu

  23. krok says:

    Về ĐLT
    Phương Thơ

    Điều mỉa mai là Petrovietnam sau đó co cẳng bỏ chạy về VN, không biết là bị lỗ lã bao nhiêu do tỷ giá hối đoái đồng Bolívar bị bứt neo sụt giá, nhưng có lẽ một mớ lãnh đạo Petrovietnam bị vô tù oan vì kinh doanh thua lỗ. Thực tế việc kinh doanh bỏ tiền đầu tư của Petrovietnam tại Venezuela thua lỗ họ không có trách nhiệm mà trách nhiệm thuộc về cái ông tóc bạc gì đó năm nay 72 tuổi mê không hiểu kinh doanh và kinh tế, mê muội kinh tế thị trường định hướng XHCN kiểu “kinh tế XHCN Chavismo” của Hugo Chavez, khi họ được chỉ định phải đầu tư vào Venezuela. Vì đó là chủ trương lớn của đảng và nhà nước.

    Ngẫm lại PetroVietnam với cái đầu bé hạt tiêu mà không sạch vốn là may rồi, nếu là công ty tư nhân thì chắc chả còn cái quần mặc trên người để về nước. Nên nhớ PetroChina, CNPC, Sinopec, Exxon Mobil,… là chủ nợ hàng tỷ USD của Venezuela, ngay cả đại gia dầu khí Malaysia Petronas, Gazprom (MCX: GAZP) của Nga còn bỏ chạy thì nói gì PVN này nhỉ ?

    https://kimdunghn.wordpress.com/2017/04/27/chuyen-nguoi-viet-trong-nuoc-co-le-it-biet-ve-petro-vn-sau-hieu-ung-dinh-la-thang-bi-khien-trach/

  24. VA says:

    9 sai lầm trong văn hóa đọc

    … Không có chuyện khủng hoảng văn hóa đọc mà chỉ có sự khủng hoảng cái nhìn về văn hóa đọc. Nói một cách nôm na hơn, vấn đề không phải là đọc gì, mà đọc như thế nào?
    Và dưới đây là chín sai lầm trong văn hóa đọc của người Việt.

    1) Chúng ta tích lũy tri thức qua việc đọc báo thay vì đọc sách
    Tri thức của chúng ta bao gồm những thứ được nhắc đến trong chuyên mục phóng sự xã hội, quốc tế hay tâm lý của báo chí, trong những trang báo điện tử và các diễn đàn. Thông thái hơn nữa thì Wikipedia và Goodle hay Yahoo là những ông thánh sống.

    2) Chúng ta đọc sách theo kiểu đọc báo
    Và chúng ta chỉ mang máng nhớ là trong chiến tranh và hòa bình có một anh chàng tên là Andre đi đánh giặc, trong Hamlet có một câu “Tồn tại hay không tồn tại”, trong trăm năm cô đơn hình như có một đuôi lợn.

    3) Chúng ta rất lười ghi chép
    Và nếu có ghi chép thì chúng ta cũng luời cả việc đọc lại nó.

    4) Chúng ta đọc theo phong trào
    Cứ sau mỗi mùa trao giải hoặc mỗi scandal nào đó, là một cuốn sách được nhắc đến lại bán chạy như tôm tươi, dù trước đó cả tháng trời chịu phận “cá thối”. Đơn giản bởi rất ít người trong số chúng ta có được định hướng đọc và kế hoạch đọc, cho mình.

    5) Chúng ta giả vờ đọc
    Chỉ mua sách, gáy càng đẹp, bìa càng cứng càng tốt, để bày cho sang phòng chứ ít khi giở ra. Nếu có giở thì cũng là để khoe chữ ký của nhà văn nổi tiếng để tặng chủ nhân trong đó. Ngày xưa Nguyễn Tuân từng sốt sắng tả cái cảm giác mua sách về rồi nắn nót cầu kỳ đọc từng trang, sờ cái lề giấy… Bây giờ, điều đó là xa xỉ

    6) Nếu đọc, chúng ta sẽ đạo
    Rất nhiều khi chúng ta đương nhiên coi những gì chúng ta đọc được là của mình. Và chúng ta nhại lại như thế chúng ta viết ra nó.

    7) Chúng ta thiếu sự hoài nghi
    Thường thì sách báo nói thế nào, chúng ta tin như vậy. Rất ít khi chúng ta thử dừng lại, nhìn lại vấn đề theo quan điểm riêng. Trong khi nghi ngờ sách là một thái độ đáng tôn trọng không kém gì tôn sùng sách.

    8) Chúng ta dễ dãi với những sai sót
    Ngày trước, kèm theo mỗi cuốn sách xuất bản thường có một tờ đính chính. Bây giờ gần như thất truyền mặc dù lỗi in rõ ràng là nhiều hơn. Cả ý thức của người làm sách lẫn người đọc sách đều kém hơn trước.

    9) Chúng ta chỉ đọc những gì mình thích
    Điều đó không xấu, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể đọc cả những điều mình không thích, nhưng cần. Bởi đọc không chỉ là để giải trí. Đọc cần phải có mục đích, và rất nhiều sự kiên nhẫn.
    (Theo Học mãi) —————————————

    10) Chúng ta thích đọc fake new hơn là fact new, thậm chí tệ hơn là f – new 😦

    • TM says:

      Những ý kiến rất hay! Xin cho 10 up!

      Hôm nọ anh em tôi trong nhà ngồi nói chuyện, và đều “tự thú” là lúc này mình đọc báo nhiều hơn đọc sách.

      Báo thì dễ đọc, nghỉ ăn trưa trong sở lên mạng đọc ít tin tức, vài trang là xong. Sách đòi hỏi đầu tư thì giờ và đầu óc hơn, lớn tuổi rồi nên “ngán”.

      Ấy là gia đình tôi không có thói quen xem TV. Cả ngày làm việc, tối về cơm nuớc dọn dẹp, xong ngồi xuống bật TV lên là “phê” ngay, chẳng còn thì giờ đâu mà đọc sách.

      Ấy vậy mà những người trí thức thật sự vẫn tìm thi giờ để đọc và vẫn duy tri thói quen đọc sách.
      ợọoc thì giờ để đọc sách, thì mình dân “giả” chẳng viện cớ này nọ để thối thoát được.

      Lên Hang đọc còm re-còm lai rai cũng lấy đi mất thì giờ đọc sách quí báu. 🙂

      • TM says:

        Lỗi cậu đánh máy:

        “ợọoc thì giờ để đọc sách, thì mình dân “giả” chẳng viện cớ này nọ để thối thoát được.”

        Xin đọc là:

        “Người ta làm TT cả nước mà còn tìm được thì giờ để đọc sách, thì mình dân “giả” chẳng viện cớ này nọ để thối thoát được.”

      • VA says:

        Bài tổng hợp này ko hoàn toàn chính xác nhg khá khách quan về vụ án chống Đ
        https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_%C3%A1n_X%C3%A9t_l%E1%BA%A1i_Ch%E1%BB%91ng_%C4%90%E1%BA%A3ng

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Mấy cụ lão thành hồi còn sống cho rằng có cả nguyên nhân “cá nhân” và nguyên nhân “tư tưởng”, nhưng nguyên nhân CÁ NHÂN là quyết định. Có lẽ vụ án này mãi vẫn nằm trong bóng tối. Cụ Nguyễn Trọng Nghĩa muốn được làm sáng tỏ cho mình nhưng ai dám làm việc đó, khi “ốc không mang nổi mình ốc”? Vụ T4 sau này cũng vậy.

          Cụ Giáp là người hiểu được vị thế của mình trong thời gian khủng hoảng đó. Dù ông đã phải đi học piano… nhưng ông vẫn giữ được GIÁP để …chờ thời. Đại tá B.D, một trong những người gần gũi với cụ Giáp kể rằng: có lần khi nói về quan hệ với “anh Ba” cụ Giáp kể đã từng “nổi nóng với “anh Ba”. Đó là khi Bộ Thống soái bàn về kế hoạch 1975. “Anh Ba” muốn huy động hết quân chủ lực cho chiến dịch nhưng cụ Giáp không đồng ý. “Anh Ba” cứ khăng khăng với ý kiến của mình, cụ Giáp đành phải to giọng “tôi là Tổng Tư lệnh…”. Chính vì vậy, sư đoàn 308 vẫn ở lại miền Bắc để đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong khi toàn bộ các binh đoàn chủ lực đều tham gia chiến dịch.

          Vụ án Xét lại” có thể mãi là một bí ấn của đảng. Nhưng công, tội của những người có liên quan thì đã, sẽ được nhân dân đánh giá. Với anh Ba, không phải vô tình mà Kiên Trung con trai “anh Ba” phải kêu: “LỊCH SỬ ĐÃ KHÔNG CÔNG BẰNG VỚI ÔNG”.

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Thành thật xin nỗi vì đã dùng “ông” thay “cụ” đối với Cụ Giáp.

        • VA says:

          Có chi tiết là sau khi quân SG rút bỏ Tây Nguyên, các cụ bàn nhau và hạ quyết tâm đánh Huế-ĐN, cụ Giáp đã bắt anh Ba ký vào văn bản, anh Ba ngần ngừ rồi cũng ký. Điều này chứng tỏ a Ba là chúa hay đổ lỗi.

          Tuy vậy vai trò của LD rất quan trọng, Văn Ba đã chọn đúng người cho mục tiêu thống nhất ĐN của mình. Anh Ngọ có lý, vụ này có gì đó ko rõ ràng, lịch sử ko chỉ là bóng đêm mà là bóng đêm trong sương mù, cố mà đoán theo logic thôi. VA thử đoán 1 nguyên nhân ko nêu trong bài trên:

          1) Theo thời điểm: năm 67 là năm Mỹ đánh phá MB ác liệt, nguy cơ Mỹ đổ bộ là cao, MB sẽ mất bàn đạp chi viện cho MN. Vì thế đã THÍ TỐT với chiêu bài là bài xét lại LX để hài lòng TQ, TQ vì thế đưa cao xạ và công binh vào giúp.

          1 công đôi việc vừa tăng hỏa lực phòng không vừa khiến Mỹ ko dám manh động đổ bộ vào MB. Lúc ấy VN rất cần LX và khí tài tên lửa, chả có lý do gì mà bài cả xét lại cả.

          2) Bè phái: Các ông LD và LĐT đều có vết về hồ sơ cá nhân, “nhân sĩ ” bắc hà bất phục. Họ nhân thể chặt bớt chân tay của cụ G để bớt phiếu trong bộ CT và dằn mặt các cụ khác. Thời điểm ấy Văn Ba bệnh tim nên chỉ được tiếp cận được các thông tin vui vẻ và làm chân cổ động.

          3) Quan điểm: thời điểm ấy bàn về kế hoạch Mậu Thân, cụ G phản đối kế hoạch của LD, đại tướng NCThanh đột tử, các nhân vật bị bắt phần nhiều bên QĐ. Chỗ này hình như có liên quan, để làm cú Mậu Thân thì phải có 1 chiêu loại bỏ mọi sự phản đối .

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Thêm với bác VA, nhiều cụ lão thành nhận định:
          – Trong tình thế bắt buộc cụ Văn Ba PHẢI chọn LD chứ không hẳn là cụ MUỐN chọn. Tôi thích nhận định này hơn. Thống nhất lúc đó là yêu cầu khách quan, tất yếu. Nhưng trong lãnh đạo tối cao tồn tại hai tư tưởng: TN bằng hòa bình (hiệp tương, bầu cử) và thống nhất bằng bạo lực. Cụ Văn Ba và cụ Giáp ban đầu theo tư tưởng “hòa bình”. Với cụ Văn Ba thì “không sao” nhưng với cụ Giáp thì mọi người đã rõ, đại tướng quân phải đi học đàn để giải sầu khi lực lượng thích bạo lực do LD đứng đầu mạnh hơn. Cụ Văn Ba ở vào tình thế “gặp thời thế thế thời phải thế” với LD.
          – Mậu Thân, cụ VB và cụ G “không được tham gia”. Đối với cụ G, nhiều vị cho rằng, nếu Mậu Thân thành công thì cụ G cũng sẽ phải rời hẳn Tổng Hành Dinh. Việc bắt những người thân cận của cụ G cũng là chuẩn bị cho kế hoạch đó. Nhưng có lẽ đó là điều may cho cụ G? Mậu Thân, thất bại về mặt quân sự, tổn thất vô cùng lớn Chính sự thất bại này, vai trò của cụ G trở nên “không thể thiếu được” trong Tổng Hành Dinh, nếu muốn chiến thắng và cụ đã thể hiện vai trò của một Tổng tư lệnh thất sự trong những chiến dịch quân sự sau Mậu Thân mà chúng ta đã biết.
          – Dù sao, cụ G cũng phải cảm ơn LD. Đó là, đệ tử của LD muốn loại hẳn cụ ra khỏi chức vụ Bộ trưởng QP trong những năm 60. Tuy nhiên, một phần vì còn có cụ Văn Ba, nhưng quan trọng hơn, LD đã tính được nước cờ có G và không có G nên không đồng ý loại hẳn, vẫn để cho cụ giữ chức BT nhưng cụ phải đi…học đàn. LD đã tính đúng, chỉ nấu chó săn khi thỏ khôn đã hết. Đại hội 4 cụ G mới bị loại.

      • taolao says:

        Đúng là mỗi thời mỗi khác . Hồi xưa mình mê đọc sách lắm , nhưng bây giờ hơi khó , nên thích đọc báo hoặc đọc cái gì ngắn ngắn. Ngay cả xem phim cũng vậy. Mình thấy phim nào nhiều tập là ..không xem nổi. Mình thích đọc sách khi đang trong toilet, nên bắt chước ông gì đó( hình như BBT?) để vài cuốn trong đó.

        • TranVan says:

          Đọc sách báo trong WC có 3 điểm tai hại :
          – Không vệ sinh : làm bẩn sách, lây lan vi trùng , vi khuẩn
          – Có thể dẫn đến bệnh trĩ !
          – Người khác có thể đang chờ

        • TKO says:

          @ Bác Taolao:

          Có lần TKO được mời đến họp mặt một nhóm nhỏ ở một ngôi nhà của một bác lớn tuổi người Bắc 54, tại đường Nguyễn Thông, Q3, Sài Gòn và rất thú vị nhà bác ấy có một kệ sách rất đẹp trong phòng vệ sinh sạch sẽ, thoáng đãng. Ngôi nhà này hình như không có nhiều người ở, có người giúp việc, gia đình bác ấy chắc có thêm ngôi nhà khác lớn hơn, và vì thế mà bác ấy tự cho phép bản thân một mình chiếm tiện nghi trong phòng vệ sinh ở nơi đây. Kệ sách của bác ấy có nhiều sách về tôn giáo, văn hóa, chính trị, và ngôn ngữ. Trên blog, bác hay bàn chuyện chữ nghĩa với một số các cụ cùng sở thích.

    • TM says:

      Bài viết sau đây cổ võ thói quen đọc sách. Một vài thông tin đáng chú ý:

      – Tỷ phú Warren Buffett dành 80% thì giờ trong ngày để đọc.

      – Bill Gates đọc trung bình 50 quyển sách hằng năm (mỗi tháng 4 quyển)

      – Elon Musk (sản xuất hoả tiễn và xe điện Tesla) được hỏi làm sao ông có thể chế tạo hỏa tiễn được? Ông trả lời: tôi đọc sách.

      – – Mark Zuckerberg đặt quyết tâm mỗi hai tuần đọc hết một quyển sách trong suốt năm 2015.

      Mark Cuban (tỷ phú đầu tư về thể thao và truyền thông) mỗi ngày bỏ 3 giờ đọc sách.

      Khác nhau giữa người giàu đọc sách và người không giàu đọc sách: người giàu đọc để mở mang kiến thức; người không giàu đọc để giải trí (cướp, giết, hiếp, lộ hàng 🙂 ).

      https://qz.com/668514/if-you-want-to-be-like-warren-buffett-and-bill-gates-adopt-their-voracious-reading-habits/

      WRITTEN BY

      Andrew Merle
      April 23, 2016
      Want to know one habit ultra-successful people have in common?
      They read. A lot.
      In fact, when Warren Buffett was once asked about the key to success, he pointed to a stack of nearby books and said, “Read 500 pages like this every day. That’s how knowledge works. It builds up, like compound interest. All of you can do it, but I guarantee not many of you will do it.”

      Buffett takes this habit to the extreme — he read between 600 and 1000 pages per day when he was beginning his investing career, and still devotes about 80% of each day to reading.
      And he’s not alone. Here are just a few top business leaders and entrepreneurs who make reading a major part of their daily lifestyle:
      Bill Gates reads about 50 books per year, which breaks down to one per week
      Mark Cuban reads more than three hours every day
      Elon Musk is an avid reader. When asked how he learned to build rockets, he said, “I read books.”
      Mark Zuckerberg resolved to read a book every two weeks throughout 2015
      Oprah Winfrey selects one of her favorite books every month for her Book Club members to read and discuss
      And these aren’t just isolated examples. A study of 1,200 wealthy people found that they all have reading as a pastime in common.

      But successful people don’t just read anything. They are highly selective about what they read, opting to be educated over being entertained. They believe that books are a gateway to learning and knowledge.
      In fact, there is a notable difference between the reading habits of the wealthy and the not-so-wealthy. According to Tom Corley, author of Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals, rich people (those with an annual income of $160,000 or more and a liquid net worth of $3.2 million-plus) read for self-improvement, education, and success. Meanwhile, poor people (those with an annual income of $35,000 or less and a liquid net worth of $5,000 or less) read primarily to be entertained.
      Successful people tend to choose educational books and publications over novels, tabloids, and magazines. And in particular, they obsess over biographies and autobiographies of other successful people for guidance and inspiration.
      There are many examples of successful people dropping out of school or foregoing a formal education, but it is clear that they never stop learning. And reading is a key part of their success.
      If reading as a pathway to success isn’t enough to get you motivated, consider these health benefits of reading: Reading has been shown to help prevent stress, depression, and dementia, while enhancing confidence, empathy, decision-making, and overall life satisfaction.
      Whether reading is already a way of life for you, or you’re just getting started, here are some book lists to consider:
      9 of Warren Buffett’s favorite books
      17 of Bill Gates’ favorite books
      Books extremely successful people read (from President Obama to Bill Clinton to Sheryl Sandberg)
      20 books that the world’s most successful people read and recommend
      25 must-read books for success
      And here are a few lists of 2016 must-reads:
      10 must-read business books for 2016 (Inc.)
      16 must-read business books for 2016 (Forbes)
      9 business books to read in 2016 (Stanford)
      Happy (and successful) reading!

    • Aubergine says:

      Kính gửi anh VA

      Mấy cái hình người ta bị chặt đầu làm tôi sợ quá, không dám mở trang Hiệu Minh. Tôi biết ý VA muốn làm shock mọi người, và đưa ra nhân chứng, vật chứng. Lần sau VÀ cứ post đường link được rồi.   
      Thú thật cả đêm tôi không ngủ. Cứ nhắm mắt lại là thấy người không đầu. Xin anh VA thông cảm.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Đây là trích đoạn một cuộc hội thoại về tầm quan trọng mà chúng ta cần phải đọc

      ” – Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đưa ra khái niệm “Nhà nước kiến tạo”, nhưng không hiểu đồng chí Thủ tướng có hiểu rõ về “Nhà nước kiến tạo” không. Chúng tôi có hỏi anh em công tác tại Văn phòng Chính phủ thì được trả lời rằng, Thủ tướng không hiểu gì đâu, mà đây là chắp bút của mấy trí thức Việt kiều ở Nhật Bản viết ra, Thủ tướng chỉ đọc để chứng tỏ có cái mới so với nhiệm kỳ trước. Chúng tôi tìm hiểu thì được biết, tác giả của “Nhà nước kiến tạo” là Chalmers Johnson, đưa ra từ năm 1982, trên trang cá nhân của ông này ghi rõ là chuyên gia về Trung Quốc, cố vấn cho Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) về Trung Quốc hàng chục năm. Chúng tôi băn khoăn, cố vấn của CIA đưa ra “Nhà nước kiến tạo” có phải để xây dựng chủ nghĩa xã hội không? ”

      Như vậy là hơn một năm nay, những người giúp việc cho chính phủ đang rất cần ĐỌC
      Vậy lấy sách ở đâu để ĐỌC?

      • TungDao says:

        Thưa bác Trần thanh Vân,
        TD luôn quan tâm và đọc còm của bác bởi bác ngoài KTS còn là một nhà khoa học, một con dân Việt yêu nước. Nhưng mấy ngày qua, TD rất khó chịu :
        -Thông tin về ông Nguyễn Ái Quốc và ông Hồ chí Minh mà bác đã đưa lên. Dẫu bác chỉ trích dẫn.
        -Như còm này nói về Nhà nước kiến tạo khi bác lấy nguồn từ Dân làm báo.
        Ngoài chuyên môn, bác là người uy tín và là người làm nhà khoa học, nguyên cứu,TD nghĩ bác nên thận trọng khi đưa thông tin, nhất là trên HM.

        Xin lỗi bác vì TD đã nói thẳng.

        Về Nhà nước kiến tạo không phải của danlambao:
        http://baocongthuong.com.vn/nhung-tieu-chi-cua-mot-nha-nuoc-kien-tao-phat-trien.html

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Ngày nhỏ tôi cũng mê sách, nhưng hồi đó sách ít lắm. Chiến tranh mà, ngay cả giấy để viết cũng thiếu, phải lấy giấy cũ đã viết rồi, phơi sương cho mực bay đi để dùng lại, làm giấy nháp. Tuy nhiên tôi đọc trước thì …sau quên, chỉ nhớ là đọc sách gì và biết là sách “hay” không “hay” còn phân tích được hay hay dở thì …chịu. Bây giờ chỉ đọc bào là chăm chỉ thôi, đọc sách rất ít, dù nhiều sách. Có lẽ vì quá nhiều nên không biết chọn sách nào?

      Nhạc phụ tôi có rất nhiều sách, nhất là sách “chuyên môn” của cụ. Theo cụ, kho sách của cụ quý lắm, rất cần cho ngành. Trước khi cụ mất, cụ có ý tặng kho sách này cho đơn vị. Khi nghe cụ nói, người đứng đầu tỏ vẻ mừng rỡ, rối rít cảm ơn…Trực tiếp nghe, tôi chỉ cười thầm vì tôi quá hiểu về những học trò của nhạc phụ mình. Sau khi cụ qua đời, mấy lần gia đình điện cho đơn vị nhưng người này lại đùn cho người nọ…rồi im hẳn. Họ không cần sách, họ chỉ cần Tiền thôi, sách chỉ là phương tiện, Tiền mới là mục đích, động cơ của họ. Đến nay kho sách của cụ vẫn thế, chẳng có ai trong ngành cụ coi là quý xin về để khai thác cả.Thỉnh thoảng tôi đến tìm cuốn này cuốn nọ đọc cho vui, nhưng không phải là sách “chuyên ngành của nhạc phụ.
      Sách là quý. Ai cũng có thể nói được như vậy. Nhưng người biết được, hiểu được sách là quý thì hình như càng ngày càng ít?

      ,

  25. krok says:

    Bạch Hoàn fb

    Chuyện đời chị V.
    27/04/2017 gia môn bất hạnh, nhồi da nấu thịt
    Một gia đình mà con cháu đánh nhau tối ngày, bố mẹ chú bác còn đánh nhau ác liệt hơn, ai cũng quay cuồng đánh đấm để giành vị trí trụ cột trong nhà, chẳng ai lo xây dựng, vun đắp, chẳng ai lo kiếm tiền mua gạo nấu cơm thì gia đình ấy sớm muộn gì cũng lụi bại mà thôi.
    Đêm nay thật yên lắng sau một ngày mưa bão sấm sét, chị lặng lẽ ngồi nhìn ra sân nhà, bên bình trà sen, mông lung suy nghĩ. Trước mặt chị là một màn đen mù mịt, tối như tiền đồ của chị Dậu…
    Cuộc sống gia đình chị cơ cực hơn, lộn xộn hơn kể từ ngày chồng chị – cha già của các con chị đi xa mãi mãi. Anh ra đi để lại một túp lều tranh rách nát và đàn con thơ dại. Cũng vì chị đẹp như cô gái ngủ quên trong rừng, một vẻ đẹp hoang dã và vì miếng đất vàng tổ tiên để lại, nên đã có không biết bao nhiêu chàng trai thèm khát, muốn chiếm đoạt cả thể xác lẫn tài sản của chị. Gia đình chị dốc sức chống cự, dù có mất mát, dù có hy sinh chị cũng quyết phải giữ gìn tiết hạnh của mình và đất đai cho các con về sau.
    Ngày ấy, những bữa cơm chỉ có canh rau với muối trắng nhưng đầy ắp tiếng cười, thằng lớn nhường cơm cho thằng bé, thằng bé nhường canh cho thằng lớn…
    Bảo vệ được đất đai, vườn tược, chị vay mượn khắp nơi làng trên xóm dưới để xây nhà cho các con sống khang trang hơn, đàng hoàng hơn. Chị học người ta vay nặng lãi để đầu tư, kinh doanh, thấy người ta nói gì hay chị cũng thả tiền vào dù chẳng biết gì về nó. Mỗi ngành mỗi nghề chị đều giao cho các con quản lý điều hành. Chị tin các con chị giỏi giang. Các con chị giờ đã lớn, đã thoát kiếp nghèo bằng những đồng tiền chị đi vay. Chúng trở nên hư hỏng kể từ khi được giữ tiền. Bây giờ, các con của chị đứa thì nghiện hút, đứa thì cờ bạc, gái gú… Bao nhiêu tệ nạn xã hội, gia đình chị chẳng thiếu món nào.
    Chỉ sau một thời gian ngắn, các ngành nghề đầu tư đa phần thua lỗ. Các con chị không giỏi như chị nghĩ. Trong khi mô hình kinh doanh của gia đình chị lại quá nhiều lỗ hổng, gây thất thoát, lãng phí. Vì thế, chẳng mấy chốc gia đình chị lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Làng trên xóm dưới, giờ đây không còn tin tưởng gia đình chị nữa. Họ cho rằng gia đình chị quen ngửa tay đi vay nên đang hạn chế cho vay mới và tăng cường đòi nợ cũ. Chị lo đến mất ăn mất ngủ…
    Túng quẫn, chị nghĩ đến anh N làng trên và thằng Tr hàng xóm. Anh Nh đẹp trai hào hiệp nhưng nhỏ con và yếu sinh lý, còn thằng Tr hàng xóm thì xấu trai, bẩn tính nhưng to con khỏe mạnh. Chị V đẹp nhưng đầu óc không được minh mẫn như người khác. Vì thế chị đã quyết định dâng hiến nốt phần đời còn lại cho Tr, bất chấp Tr chính là kẻ đã không ít lần hãm hiếp chị.
    Với bản tính khốn nạn sẵn có, Tr nhếch mép cười đồng ý với 1 điều kiện, chị phải xử lý hết đám con có tư tưởng ghét Tr trước. Tr biết trong số con đàn cháu đống của chị có nhiều đứa muốn quỳ gối trước anh nhưng cũng có những đứa tỉnh táo, ghét anh ra mặt. Tr muốn xử lý đám này. Việc xử thế nào là tuỳ chị. Tr sẽ xem xét cứu sau khi chị xử được đám con ấy.
    Trên đường về, chị nghĩ, giết hết những đứa con ghét Tr sao? Dã man quá, chị sẽ không làm. Đánh nó cho thật đau, rồi bắt quỳ lên gai mít xám hối ư? Vậy nó giận bỏ đi rồi vạch trần thói hư tật xấu của gia đình chị thì sao? Cách này không ổn. Mà lấy cớ gì để phạt chúng nó đây? Chị thật sự rối bời với trăm phương ngàn kế, nâng lên đặt xuống vẫn không quyết được. Chị đành tổ chức họp gia đình.
    Hôm họp gia đình, các con chị chia làm 3 nhóm: nhóm yêu Tr ngồi bên phải, nhóm ghét Tr ngồi bên trái và nhóm không chính kiến chạy loanh quanh.
    Theo đề nghị của anh lớn tuổi nhất, phải đánh đòn với những đứa em được cho là góp phần khiến kinh tế gia đình trở nên khó khăn, tức nhóm ghét Tr. Cả gia đình đa phần gật đầu đồng ý vì biết trước phải có người bị phạt thì gia đình mới được Tr cứu giúp. Tuy vậy, trong lòng ai cũng hiểu các em ấy cũng chỉ là người phải gánh chịu vì cái gia đình này. Ngày ấy còn trẻ, các em cũng chỉ đi theo các anh, làm theo quyết sách của các anh và những gì các anh chỉ đạo mà thôi.
    Chị V đau đớn bao nhiêu thì mấy thằng lớn thương Tr lại hỉ hả bấy nhiêu. Chúng nghĩ rồi đây Tr sẽ giúp chúng có tiền để trả nợ. Chúng muốn hưởng thụ bằng nồi da nấu thịt, bằng xương máu anh em mình.
    Chúng không quan tâm, rồi đây thằng Tr sẽ vùi hoa dập liễu, dày vò tấm thân tàn tạ của mẹ chúng. Chúng quỵ luỵ Tr dù chính Tr là thằng đang rình mò cướp nốt cái ao mà gia đình chị đang nuôi cá ngay trước sân nhà…
    Cái ao bây giờ đang dậy sóng.

    • Dân phố says:

      Lại một sáng tác nhảm nhí, vụng về và chưa đầy đủ. Để cho đầy đủ hơn phải thêm nội dung sau vào. Có một thời gian thằng Tr không sang hiếp chị V bởi chính nó cũng bị một đám từ bên xóm tây sang hiếp tập thể. Trong thời gian đó có một thằng xóm tây mò đến hiếp chị V. Đám con chị V cũng chia phe. Một bọn thì đi theo thằng xóm tây, một bọn thì chống lại. Bọn chống lại bị thằng xóm tây cùng với nhóm ủng hộ đánh giạt ra góc vườn phía hàng rào giáp vườn thằng Tr. Sau khi đuổi hết được bọn xóm tây thằng Tr bắt đầu giúp nhóm con chị V cạnh hàng rào chống thằng xóm tây cùng nhóm con chị V đi theo nó. Kết quả là nhà và vườn bị chia đôi và thoả hiệp với nhau là sau 2 năm thằng xóm tây rút và đám con chị V sẽ họp nhau xây dựng lại nhà và vườn tược. Nhưng rất tiếc là có thằng bên kia bờ ao nhảy vào phá đám và nhóm theo thằng xóm tây quay cờ đi theo thằng bên kia bờ ao. Thế là anh em lại đánh nhau 20 năm nữa. Cuối cùng nhóm được thằng Tr ủng hộ đã thắng … Nhóm này sau khi chiếm được hết nhà cửa vườn tược thì sinh ra kiêu ngạo, bắt đầu làm ăn lung tung và cửa quyền … (cứ thế mà tiếp tục).

  26. krok says:

    Bạch Hoàn fb

    Đinh La Thăng.

    Bây giờ là những ngày ngày cuối tháng 4 lịch sử. Lịch sử hôm qua đầy thương đau, và hôm nay cũng không khác mấy. Lòng người đã quá mỏi mệt khi thế sự rối ren, thật giả nhập nhằng. “Có lẽ nào? Có lẽ nào? Lịch sử/ Lại như con thò lò trong ván bài quỷ dữ?”. (Bài thơ Tháng Tám – Bùi Minh Quốc).

    Đến giờ này, ai cũng biết Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng, đang đứng trước nguy cơ có thể phải nhận một án kỉ luật liên quan đến trách nhiệm của ông khi còn là chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

    Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, hôm thứ 5 đã kết luận, ông Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu trong việc góp vốn vào Ocean Bank, việc đầu tư xây dựng các nhà máy xơ sợi, xăng sinh học; chịu trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương, quyết định đầu tư dàn trải; thiếu kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án ở thời kỳ làm lãnh đạo PVN, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp…

    Trước đó, suốt từ cuối 2016 đến nay, trên facebook, có những cá nhân cho rằng, ông Đinh La Thăng là nguyên nhân gây ra những khoản thất thoát, lãng phí hàng ngàn tỉ đồng, phải chịu trách nhiệm về những dự án đầu tư không hiệu quả, trong đó có dự án đầu tư nhiên liệu sinh học, dự án hợp tác khai thác dầu ở Venezuela.

    Việc xử lý ông Đinh La Thăng, đến hôm nay đang ở bước đề xuất xem xét kỉ luật của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Hình thức kỉ luật ra sao sẽ phải chờ Hội nghị Trung ương 5 quyết định bằng bỏ phiếu. Trong trường hợp sau khi có quyết định kỉ luật, ông Đinh La Thăng sẽ rời vị trí Bí thư thành uỷ TP.HCM hay không thì phải chờ Bộ Chính trị họp rồi quyết định. Đến giờ, nhiều thông tin cho rằng, ông Thăng sẽ phải rời vị trí ấy.

    Những cơ sở để dẫn đến đề nghị kỉ luật, hầu hết báo chí đã đưa tin đầy đủ. Cũng đã có facebooker thay mặt toà tuyên án Đinh La Thăng. Tôi không lấy lất thời gian của các anh chị đang đọc bài viết này bằng việc nhắc lại những thông tin mà mọi người đều đã biết. Tuy nhiên, tôi sẽ cung cấp thêm một số thông tin mà báo chí và các facebooker khi kết án ông Đinh La Thăng, vì lý do nào đó mà không thông tin chi tiết.

    Đầu tiên là về dự án hợp tác khai thác dầu khí ở mỏ Junin-2 tại Venezuela. Vốn đầu tư của dự án khoảng 1,8 tỉ USD, trong đó phía Việt Nam góp 40%. Khi mới chỉ giải ngân được một phần thì dự án phải dừng lại vào năm 2014 do những bất ổn về chính trị, tình hình lạm phát không thể kiểm soát và chênh lệch quá lớn giữa tỉ giá chính thức và tỉ giá chợ đen ở Venezuela.

    Chính vì phải dừng dự án, chưa biết khi nào có thể thực hiện được nên có ý kiến cho rằng ông Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm về việc chôn tiền ở Venezuela. Thực tế, đây không phải là dự án mang dấu ấn của cá nhân Đinh La Thăng. Khai thác dầu khí ở mỏ Junin-2 chính xác phải gọi là dự án tiêu biểu cho cái gọi là “ngoại giao dầu khí” của Việt Nam với Venezuela.

    Cụ thể như sau:

    Việc hợp tác khai thác mỏ Junin-2 được ký kết vào ngày 20-11-2008 nhân chuyến thăm chính thức Venezuela của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

    Trong thời kỳ đàm phán để chuẩn bị đầu tư, cứ 2-3 tháng lại có một đoàn của Tổng bí thư (lúc ấy là ông Nông Đức Mạnh), chủ tịch nước, phó Thủ tướng… sang Venezuela và làm việc với đại diện đại diện PVN.

    Việc đàm phán hợp đồng khai thác Junin-2 không phải chỉ cá nhân Đinh La Thăng hay PVN quyết định, mà các đàm phán thuộc tầm Chính phủ. Ông Hoàng Trung Hải lúc bấy giờ là phó Thủ tướng đã 4 lần sang Venezuela đàm phán.

    Dự án khai thác mỏ Junin-2 cũng đã được Quốc hội phê duyệt. Chủ tịch Quốc hội lúc ấy là ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ. Nhiều đại biểu Quốc hội khi ấy giờ chắc cũng nắm những vị trí cao trong bộ máy chính quyền.

    Ngày 29-6-2010, hợp đồng thành lập và quản lý công ty liên doanh khai thác và nâng cấp dầu tại mỏ Junin-2 được ký kết tại Venezuela cũng có sự chứng kiến của đại diện Chính phủ Việt Nam là phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, cùng đại các bộ ngành ngoại giao, công thương, kế hoạch và đầu tư… (Hình 1).

    Đó chỉ là một trong những ví dụ cho thấy, chỉ nói chung chung việc thất thoát của một dự án với cá nhân ông Đinh La Thăng là chưa đủ, nếu không xem xét đầy đủ các khía cạnh và vai trò của ông Thăng cũng như các cá nhân khác, đặc biệt là phải đặt trong bối cảnh ngoại giao dầu khí.

    Quay trở lại đề xuất kỷ luật, ông Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm vì là người đứng đầu. Đây là lần hiếm hoi khái niệm trách nhiệm người đứng đầu được sử dụng quyết liệt.

    Với cơ chế được tiêu tiền không phải của mình, thì thật khó để tìm kiếm được một doanh nghiệp nhà nước làm ăn hiệu quả, cũng thật là khó để tìm thấy một doanh nghiệp không làm sai, nếu không có những đặc quyền. Nhưng, dù chúng ta có nói PVN phá hoại, thì cũng phải nhìn nhận thực tế là suốt nhiều năm ròng rã, ngành dầu khí phải làm cả nhiệm vụ kinh tế, chính trị, ngoại giao. Họ phải gánh cho GDP của cả đất nước này. Ví dụ vào năm 2010, PVN đóng góp tới 26% GDP, và năm 2011 là 24%. (Hình 2).

    Tôi không bình luận gì về việc kỉ luật một quan chức trong hệ thống chính quyền. Trong thể chế chính trị này, khi bản kê khai tài sản của quan chức là tài liệu mật, thì tôi chẳng tin có một quan chức nào liêm khiết. Và thể chế kinh tế này, khi một cá nhân ngồi vào vị trí quản lý kinh tế thì có lẽ họ đã là một tội phạm dự bị khi cần!?

    Khi xem tivi phát thông tin về đề nghị xử lý trách nhiệm Đinh La Thăng, bỗng dưng tôi chợt nhớ, ông này này đã từng lớn tiếng phản ứng và trảm nhà thầu Trung Quốc và phía Mỹ, Nhật đều có chỉ dấu chọn ông Thăng chứ không phải những cá nhân khác trong chính quyền Hà Nội.

    Nhưng, xét về trách nhiệm người đứng đầu, thì PVN đã là gì, nếu so với tương lai của cả dân tộc này?

  27. Dove says:

    Giá mà Chuman, đọc thư của Văn Ba, rồi căn cứ The Atlantic Charter do tiền bối Roosevelt ký nháy, để công nhận VN là một quốc gia độc lập với nền dân trị cộng hòa có trách nhiệm và tiếp nhận 20 thanh niên VN có tài sang Mỹ học kỹ nghệ và thuật trị quốc, thì hiển nhiên cái gọi là the sorrow of war làm gì có. Khối anh chị là còm sĩ Hang Cua khỏi phải gậm nhấm quốc hận 30/04.

    Nhìn lên phía Bắc thì Trung hoa Dân quốc với thủ đô là Thượng Hải vẫn sẽ vững vàng cương vị sáng lập viên LHQ và nắm quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo An…Với căn cước do chính quyền Tưởng cấp và sự quen biết với Tưởng Kinh Quốc từ thời Đại học Tôn Dật Tiên thiển nghỉ quan hệ Hồ Chí Minh – Tưởng sẽ thắm thiết ko kém gì quan hệ Hồ Quang – Mao.

    Nhìn về phía Nam thì Singapore chẳng là cái đinh gì nhé. Với những hải cảng và cảng hàng không tốt và đắc địa vào bậc nhất châu Á thì vào năm 1954 thay vì Điện Biên Phủ, VN đã làm chấn động địa cầu với bằng việc tuyên bố xây dựng thành công Thụy Sĩ Phương Đông.

    Nhưng mà thôi, với chữ “nếu” và tài hư cấu trời ban thì Dove thừa sức nhét cả Paris kinh đô ánh sáng và Little Saigon đang chìm trong đêm dài khủng bố của các bác vào một chai dầu Nhị Thiên Đường nhỏ tí hin. Vậy, chỉ mong các bác cập nhật tư duy của J.P. Sartre vĩ đại rằng “theo định nghĩa CNCS ko phải là căn nguyên của tội ác chiến tranh” và trên cơ sở đó nhân dịp 30/04 vỡ nhẽ ra rằng nỗi quốc hận của các bác là do Chuman mà có.

    Được giải thoát về mặt tư duy rồi, mong các bác nhận ra tín hiệu lạc quan, từ cuộc gặp mặt mới đây giữa TTg Nguyễn Xuân Phúc và bà Aung San Suu Kyi – thần tượng dân chủ ko chỉ của các bác, đặc biệt là cụ TamHmong, mà còn của toàn thế giới.

    Ghi chú: Bà Aung San Suu Kyi và TTg Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nguồn VOV).

    Đó là, bà đã vui vẻ bày tỏ rằng nhân dân Myanma đã xem nhân dân VN như người nhà. Bà đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, coi đây là nguồn cảm hứng để Myanmar tiếp tục phấn đấu, vượt qua những thách thức, khó khăn. Bà cũng bày tỏ hài lòng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp dựa trên nền tảng truyền thống được Văn Ba và Lãnh tụ Aung San vun đắp.

    Thần tượng dân chủ đã nói vậy, những mong các bác bớt đi cảm xúc tiêu cực về CS và quốc hận 30/04 để cùng Dove hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

    • Hoàng cương says:

      Bạn Dove ơi ! Cho hỏi tí = cái chai dầu Nhị thiên đường chỉ dùng để xoa bóp cạo gió , đâu có liên can gì tới bánh kinh đô Paris Little Sài gòn …mong bạn giải thích rõ hơn

      • Dove says:

        Chả có liên quan gì. Nhưn nhét được Paris vào đó là cái tài của Dove.

        • Tuan_Freeter says:

          tài của anh Bồ Câu là có thể nhét cả Hang Cua vào lý thuyết Ủn mà chả ai biết mình bị nhét

      • Tuan_Freeter says:

        pour me réconforter tant il est vrai qu’ avec des si, on mettrait Paris en bouteille . — Jean François Alata

    • Nguyen An says:

      Cho dù Truman có đọc thư của Văn Ba thì ông ta có thể làm được gì.
      Đông dương là thuộc địa của Pháp được 60 năm rồi, khi còn ở London thì chính phủ kháng chiến DeGaul đã ra Tuyên bố về Đông dương và năm 1945 đồng minh thân thiết nhất của Pháp là Anh quốc hỗ trợ Pháp hết sức có thể để đưa quân Pháp đến Sài Gòn giải giáp quân Nhật, gây ra sự biến 23/9. Trung Hoa dân quốc cũng có nhiệm vụ giải giáp quân Nhật ở miền bắc Việt Nam. Có 3/5 ngũ cường liên quan đến Việt Nam rồi, Mỹ dính vào làm gì cho thêm mệt.

      Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Truman về chính sách đối ngoại mối quan tâm trước tiên là giải quyết vấn đề nước Nhật, nước Đức, tái thiết châu Âu, đối phó với Nga. Trước và trong đệ nhị thế chiến Mỹ là chủ nợ của rất nhiều quốc gia châu Âu trong đó có cả Đức.

    • phongnguyen says:

      Đoan Hùng says:
      February 11, 2017 at 8:58 am
      Bây giờ thử tưởng tượng có một anh ibrahim mohamad nào đó viết thư cho Trump bảo rằng anh ấy là người hồi giáo dân chủ!
      Trump hỏi CIA thì ra một lô một lốc tài liệu là anh ấy trong el quaeda, trong Isis.. đủ cả..
      Anh ấy hợp nhất ba đảng jihad thành đảng jihad thống nhất.
      Anh ấy còn kể cho.. Hussein Assad viết “Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Ibrahim Mohamad”.
      Kể là ảnh đọc xong kinh quran thì suốt đêm không ngủ, đi đi lại lại trong phòng bảo
      ” Đây rồi! đây rồi! chân lý! Allah Akhbar!”
      Thế thì Trump, Obama,Clinton,Bush.. hay bất cứ .. tổng thống Mỹ nào có thể nhẹ dạ cả tin đi ủng hộ Ibrahim?????
      Thế nên huyền thoại Chu Man ủn anh Ba là chuyện tào lao dở hơi!
      Chu Man chẳng thể nhẹ dạ như … gái tơ!

      33 0 Đánh giá commen

      • Dove says:

        Phongnguyen hơi bị bé cái nhầm!

        Đó là khác với Ibrahim nào đó, Văn Ba là cha già dân tộc được nhân dân VN tôn thờ. Lại còn ko như Ibrahim, Văn Ba ko có tiền lệ khủng bố mà lập hội Việt Minh để cứu phi công Mỹ.

        Ko chỉ vậy Evan Mc. Coll đã giới thiệu với toàn thế giới ballad về Văn Ba:

        “Drive invaders from the land.
        Fourteen men became a hundred
        A hundred thousand and Ho Chi Minh
        Forged and tempered the army of the Indo-Chinese people
        Freedom’s Army of Viet Minh.
        ………………………………………….

        Marched the armies of Viet Minh
        And the wind stirs the banners of the Indo-Chinese people
        Peace and freedom and Ho Chi Minh.”

        Vậy, trong đêm trường khủng bố ở Little Saigon thì Phongnguyen có thể ko cần biết điều đó mà cứ việc cùng với vài gã đầu khaki tự sướng với ý tưởng đồng nhất Văn Ba với Ibrahim nào đó. Thế nhưng Chuman,Chum, Obama,Clinton,Bush mà ko biết thì:

        Allah Akhbar! Họ ko đáng là TT dân bầu của nước Mỹ!

        Chuman Ủn ko phải là huyền thoại mà đó là chân lý gốc của thời đại.

        Nếu Dove sớm phát biểu lên chân lý gốc đó thì hàng chục ngàn sinh mạng Mỹ đã ko bị phí hoài một cách vô ích để hỗ trợ những “thể chế chẳng giống ai” ở Miền Nam VN, Afghanistan, Iraq, Lybia, Syria, Ucraina…và BNG Mỹ đã ko phải tốn tiền để ươm mầm khủng bố tại Little Saigon ở ngay trong lòng của nước Mỹ.

        • Trungle118 says:

          Với cái tầm không nhận thức được hậu quả mà lý thuyết mình đem về áp dụng cho đất nước. Cái tâm đem cải cách ruộng đất, văn hoá tàn phá giết chóc chính đồng bào mình, vứt thần Phật chúa tổ tiên xuống gầm bàn. Đến nổi đất nước đến giờ không ngóc đầu lên được thì nên gọi là bố già chứ đừng gọi là cha già.

    • TungDao says:

      Chuman có đọc thư Văn Ba không?. Chắc có nhưng không thể ủng hộ ông Hồ:
      -Công nhận nhà nước VNDCCH dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Đông Dương như nhà nước Philippines vừa dành độc lập.
      -Từ công nhận VNDCCH ngăn cản Pháp trở lại VN.
      Đây là 2 điều cốt lõi mà Chuman không thể trong tình hình chiến tranh thế giới vừa kết thúc.
      Bác Dove hay nhắc đến J.P. Sartre vĩ đại. Một người theo thuyết chỉ có bạo lực cách mạng mới đánh đổ bạo lực phản cách mạng. Vậy CNCS có phải là căn nguyên của tội ác chiến tranh?.

      Một dân tộc, đất nước thống nhất là phúc hay họa?. Theo TD là phúc nhưng cái họa của dân tộc bắt nguồn từ Trịnh Nguyễn phân tranh cộng với thân phận nô lệ đã tạo nên một chính quyền sau thống nhất độc tài toàn trị nhấn chìm hiện tại và tương lai của một dân tộc. Nó đã kéo dài trên 40 năm và cũng sẽ kéo dài thêm nhiều chục năm nữa.
      Phải chăng trong phúc có họa. Vậy thì cái họa dân tộc này quá lớn.

      • Dove says:

        Tung Dao lấy đâu ra thông tin như vậy về J. P. Sartre?

        Dove chỉ biết J. P. Sartre tự mình ly khai CS, vậy đề nghị TungDao cho link để tìm hiểu.

      • TungDao says:

        TD tính bỏ qua nhưng vẫn thấy cần đưa link cho bác :
        https://aeon.co/ideas/how-camus-and-sartre-split-up-over-the-question-of-how-to-be-free

        • TungDao says:

          Có một chi tiếc rất đáng chú ý : Năm 1979, J. P. Sartre đến điện Élysée yêu cầu tổng thống Giscard d’Estaing giúp đỡ thuyền-nhân Việt Nam.

        • Dove says:

          Có một sự thực đó là CM luôn luôn là sự lựa chọn giữa hai con đường phi bạo lực và bạo lực. Ko ít trường hợp mà chủ trương lah phi bạo lực, thế mà thực tế lại là bạo lực kinh hoàng nhất, Mùa xuân Ả Rập do Bush khởi xướng và Obama tiếp bước chỉ là ví dụ.

          Theo tôi hiểu cuộc tranh luận giữa Albert Camus và J.P. Sartre là một trông vô số những tranh luận mà cho đến ngày nay thắng thua vẫn chưa hề phân giải. Nếu căn cứ vào đó mà nhận định J. P. Satre là kẻ chủ trương bạo lực thì e rằng bất cứ người Pháp nào cũng phải ái ngại về văn hóa đọc của còm sĩ Hang Cua đấy.

          Hình như TungDao cũng ko đọc hết bài báo, mà bạn đã gửi link cho Dove. Đó là trong câu cuối, tác giả bài báo đã có được nhận định duy nhất có giá trị, đó là Camus và Sartre đấu tranh với nhau để làm rõ một thế giới tốt lành hơn và tự do hơn.:

          Even the most venerable and worthy ideas need to be balanced against one another. Absolutism, and the impossible idealism it inspires, is a dangerous path forward – and the reason Europe lay in ashes, as Camus and Sartre struggled to envision a fairer and freer world.

          Tôi luôn phân biệt tư tưởng của J.P. Sartre trước và sau 1956 khi Liên Xô đưa xe tăng vào Hungary. Trước 1956 J.P. Sartre như một người đa nhân cách, chủ nghĩa hiện sinh của ông dường như chả ăn nhập gì với hoạt động cộng sản. Sau sự kiện Hungary 1956, J. P. Sartre đã chọn tự do và ly khai đảng CS Pháp. Những cố gắng chưa trọn vẹn của ông trong việc vân dụng CN hiện sinh để phê phán cả chủ nghĩa CS lẫn chủ nghĩa đế quốc do Mỹ cầm đầu là rất có giá trị.

          Nếu la nhà triết học, chắc chắn tôi sẽ cố gắng sử dụng những phát hiện của J. P. Sartre để xây dựng một nền tảng tư duy hoàn chỉnh của một thế giới tốt đẹp hơn và tự do hơn thế giới mà chúng ta đang sống. .

  28. krok says:

    Số phận của những người lính trong chiến tranh vô cùng gian khổ và nguy hiểm.
    Dẫu sao họ phần lớn là đàn ông, thanh niên, và trong hoàn cảnh chiến tranh.

    Thế còn số phận dân thường, nhất là phụ nữ và trẻ em trong thời bình mà khủng khiếp như trong bài “Nước mắt, nước biển và Thuyền Nhân Việt” (mà chị TM đã dẫn link):

    “Đó là chuyện 11 cô gái Việt, không một mảnh áo quần, bị trói cổ vào nhau, thả nổi trên biển. Xác các cô trôi tới bãi Tha Sala này, được người địa phương thương tình vớt vào chôn cất. Ai nghe cũng phải xót thương, rùng mình, uất hận.

    Những nàng thiếu nữ như hoa đỏ

    Một sớm theo nhau bước xuống thuyền

    Hoa bỗng rơi ra từng cánh mỏng

    Thả vào lòng biển máu oan khiên

    Tha Sala không chỉ vớt Mười Một Cô, Tha Sala còn vớt thêm bao nhiêu cái xác trôi đơn lẻ, trôi hai ba, trôi năm bẩy, giạt vào bờ.

    Người đàn bà Thái khoảng 60 tuổi, gia đình hiện sống trên bãi đã lập một miếu thờ cho những vong linh này. Mỗi ngày bà mang ra miếu một bát cơm trắng, một chén nước lạnh và mấy cây nhang.

    Đây là câu chuyện của bà: Khi gia đình bà tới ở trên bãi này thì vẫn còn rất hoang vu. Họ đào đất dựng nhà, chạm phải nguyên một chiếc thuyền chôn sâu trong cát. Họ tin là thuyền của người vượt biển bị đắm, sóng đánh vào và cát phủ lên. Bà cũng theo người lớn tuổi hơn ra biển mỗi lần có xác giạt vào. Khi đó tuổi của bà, khoảng tuổi các cô con gái Việt này. Gia đình bà dựng một ngôi đền nhỏ thờ vong linh của thuyền nhân và 11 cô gái. Chiếc thuyền cứ thế để nguyên trước cửa đền. Theo năm tháng, biển xâm thực và bão tố, ngôi đền chỉ còn lại cái nền vỡ và cái thuyền chỉ còn lại một mảnh ván dài, nhưng bà vẫn cơm trắng, nước lạnh và thắp nhang mỗi ngày.”

    Dân tộc tôi cần hơn bao giờ hết một tầng lớp lãnh đạo vị tha nhân ái, hiểu biết Việt Nam và Thế Giới, giỏi giang về quản lý kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, thực sự vì quyền lợi dân tộc.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Trích Krok

      ” ……Dân tộc tôi cần hơn bao giờ hết một tầng lớp lãnh đạo vị tha nhân ái, hiểu biết Việt Nam và Thế Giới, giỏi giang về quản lý kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, thực sự vì quyền lợi dân tộc…..”

      Đúng.
      Để thay đổi vận mệnh đất nước, rất cần những người biết vị tha nhân ái, biết Việt Nam và Thế Giới, giỏi giang về quản lý kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, thực sự vì quyền lợi dân tộc.
      Lớp người đó ở đâu ra?
      Ở con cái chúng ta.
      Ở những tấm gương sống tự tin, năng động và biết hy sinh ở anh, ở tôi, ở mỗi chúng ta.

      Cả đất nước đã trải qua những năm tháng đau khổ, quá đau khổ
      Đừng vỗ ngực tự hào về những thứ chủ nghĩa viển vông.
      Đừng ngồi ủ rũ và chỉ biết than khóc những thứ đã mất.
      Cần hoài niệm

      ” Những nàng thiếu nữ như hoa đỏ

      Một sớm theo nhau bước xuống thuyền

      Hoa bỗng rơi ra từng cánh mỏng

      Thả vào lòng biển máu oan khiên….”

      Nhưng cần hơn là biết đứng thẳng lưng và nhận thức được mình phải làm gì?
      Đừng bao giờ là con cờ của người khác. Trong hoàn cảnh nào cũng vậy.

      • Dove says:

        Sau khi so với Afghanistan, Iraq, Libya, Syria…thì riêng Dove thấy đất nước tuy trãi qua giai đoạn đau khổ nhưng “mộng ước tương lai” thì lão bà bà thân mến, vẫn “vút lên một tiếng đàn”.

        Để thay đổi vận mệnh đất nước, đừng vỗ ngực tự hào về tư cách của mình như một nhà hoạt động viển vông nào đó, mà phải biết làm những việc thiết thực nhất như lão bà bà đã bán nhà cho con cháu ăn học. Nếu đông thới thắp được ngọn lửa yêu nước le lói trong lòng chúng nó, chỉ cần bằng 1/10 những trí thức bỏ Paris theo Văn Ba lên rừng kháng chiến quá đủ tốt.

        Chúc lão bà bà, cho dù luôn cảm thấy ngồi nhầm cỗ xe XHCN nhưng vẫn thấy vui vẻ trong dịp nghỉ lễ của những người VN đã từng tham gia chống ngoại xâm, và luôn luôn tự hào vì đã làm như vậy. Trong số đó có Dove, tuy làm hơi ít nhưng tự hao rất nhiều.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Vui thật.
          Anh Dove vẫn chỉ thích chọc tức tôi, nhưng tôi đâu có chấp?
          Vậy với tư cách là người hiểu biết rất rõ tấm lòng của những người đã dám rời bỏ Paris để lên rừng theo Văn Ba… mà không chút hối tiếc lúc cuối đời, thì xin hãy nghiền ngẫm đoạn viết này:

          ” Bằng chứng đó là những bức ảnh ông Huỳnh chụp chung với Hồ ở Việt Bắc, ở Hà Nội và ở Paris, và bức chân dung Hồ do danh họa Pablo Picasso vẽ năm 1946 ở Paris khi Hồ cùng ông Huỳnh đến thăm xưởng vẽ của Picasso. Thực tế, đêm 18/10/1967, đúng sinh nhật Vũ Thư Hiên, lính của Trần Quốc Hoàn ập đến bắt ông Huỳnh, khám nhà và chỉ lấy đi đúng những thứ đó: ảnh và chân dung Hồ.

          Tại sao những bức hình của ông Huỳnh với Hồ lại có thể là bằng chứng xác định Hồ không phải NAQ? Là vì đó có thể là những bức hình toàn thân mà ta có thể thấy rõ Hồ cao trên 1m70 (so với ông Huỳnh mà ra) trong khi Nguyến Tất Thành chỉ cao chừng 1m52? Tại sao bức chân dung Picasso vẽ Hồ lại có thể là bằng chứng xác định Hồ không phải NAQ? Vì Picasso có quen biết NAQ từ những năm 1920 ở Paris và có thể Picasso đã vẽ và có chân dung NAQ những năm 1920 đó, nếu so sánh hai bức chân dung thì sao? Nhất là khi đó, ở Pháp, Hồ đã phủ nhận hoàn toàn mình không phải NAQ? Hồ chỉ tự tin nhận mình là NAQ từ khoảng 1956-1958? ”

          Riêng tôi, tôi lại hiểu rõ rằng có người trong số đó đã có người mang đại họa và bởi vậy phần đông họ không nói ra… Hơn thế nữa, chẳng may tôi bị bận tâm về chuyện này hơi nhiều. Đã có lần tôi nhắc lại, vào cuối năm 1968, tại nơi sơ tán bên Đầm Sen thuộc xã Phú Trưng huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, tôi đã được chị Kim Ân mời tôi “Ăn giỗ đầu” nhà văn Vũ Thư Hiên.
          Lúc đó tôi đã cố an ủi chị, ngâm nga thơ của Bà huyện Thanh Quan:

          “Trăm năm ông Phủ Vĩnh Tường ơi
          Cái nợ ba sinh đã trả rồi”

        • Dove says:

          Đối với Dove thì lão bà bà quả thực là một phụ nữ ngồi nhầm tầu quen mà “xa lạ”, Chả hiểu là lão bà bà tìm đâu ra thông tin, Nguyễn Ái Quốc chỉ cao 1,52m.

          Liệu có đủ xác tín ko?

          PS. chữ “xa lạ” được mượn từ bức tranh của họa sĩ Ivanov – Kramskoi:

          Ghi chú: Portrait of an Unknown Woman (nguồn internet)

        • VA says:

          Nguyễn Ái Quốc và các đại biểu tham dự Quốc tế Cộng sản

          Sơ qua cũng thấy NAQ ko thấp hơn các đc tây nếu am hiểu đôi chút về anatomy

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Lịch sử một khi chưa rõ ràng, thì tốt nhất không nên hoặc không được phép công bố bất cứ điều gì.
          Tôi không hề công bố, tôi chỉ trích trong ngoặc kép “….. ” một công bố của người khác, để nói rằng có những bí mật mà đến nay ( có lẽ chỉ có thể ) có thể tìm thấy trong bảo tàng của danh họa Pablo Picasso ( ở Tây Ban Nha hay ở Pháp gì đó ) để lý giải tại sao trong vụ án “chống xét lại” gây ra bởi 3 ông Lê Duẩn – Lê ĐứcThọ – Nguyễn Chí Thanh hòng lật đổ 3 ông Phạm Văn Đồng – Trường Chinh – Võ Nguyên Giáp mà cha con ông Vũ Đình Huỳnh và Vũ Thư Hiên lại bị bắt giam tới 9 năm mà không có án?
          Còn nếu hỏi tôi, thì tôi sẽ nhắc lại lời bài hát sáng tác của nhạc sĩ Phong Nhã

          “Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh
          Bác chúng em mắt như sao, râu hơi dài”

        • Nguyen An says:

          Sự hấp dẫn lôi cuốn của Văn Ba đối với trí thức là điều ai cũng nhận thấy vì chủ thuyết Văn Ba vạch ra quá lý tưởng. Có khá nhiều trí thức Tây học theo về Việt Nam như Trần Đại Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Võ Quý Huân, Lê Văn Thiêm, sau này có cả Trần Đức Thảo, Nguyễn Khắc Viện.

          Nhưng bây giờ trong hoàn cảnh quốc khố thiếu hụt kinh niên, chế độ tuyển chọn người theo lý lịch, khó ai có thể kêu gọi giới trí thức Tây học về nước xây dựng quê hương. Đại đa số các nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia đều ở lại nước ngoài.

        • VA says:

          …”Sau này ông Hiên trở thành người bị giam cầm lâu nhất (chín năm từ 1967-1976) trong vụ vẫn được biết tới với tên ‘Xét lại chống Đảng’.
          Cha ông, ông Vũ Đình Huỳnh, cũng bị tù sáu năm.
          Ông Hiên nói lý do ông bị giam cầm lâu là vì ông luôn khẳng định ông không làm gì sai pháp luật.
          ”Cái nguy hiểm là khi đó họ chẳng xét xử theo pháp luật gì cả.
          ”Kể cả họ có luật chẳng ra gì nhưng họ áp dụng luật thì cũng còn đỡ.
          ”Đằng này họ thích bắt thì bắt và đến khi thả thì thả thôi.” – BBC
          http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2007/05/070519_vu_thu_hien.shtml

          Thời điểm 67 Văn Ba đã quá yếu, quyền lực nằm trong tay LD và LĐT, vụ này chẳng qua là thanh trừng phe phái thôi, cứ suy diễn ẩu tả linh tinh.
          Lão Hiên bị tù lâu quá hóa rồ, trả thù tai quái.

        • TM says:

          Có phải theo lập trường cách mạng của người CS” thì vì đại cục, có bị oan sai cũng không được kể lại sư thật, vì làm như thế là “trả thù tai quái”?

          Tôi đọc bài phỏng vấn theo link, đã đọc cả Đêm Giữa Ban Ngày, mà không thấy được điều gì là tai quái?

          Hình như những người CS đều chỉ muốn nhìn toàn cảnh, the big picture, còn những chuyện sai lầm, oan trái “lẻ tẻ” ai vạch ra thì có ngay biện hộ, hoặc là 1) “kẻ thù” còn ác độc hơn nhiều, hoặc là 2) có những oan trái người khác gánh chịu còn đau đớn hơn nhiều, nhằm nhè gì ba cái lẻ tẻ?

          Cả hai lý do 1) và 2) đều không thể dùng để biện minh cho sự oan trái mà gia đình Nguyễn Thư Hiên phải gánh chịu.

        • chinook says:

          Tranh cãi về Văn3 là một chuyện không có kết. Văn3 thực sự thế nào chẳng có thể kết luân vì năm người mười ý.

          Chính Văn3 cũng muốn mập mờ, khi là chim, lúc là chuột.

          Ủn trách nhiệm cho LD , LĐT, NCT chỉ là một tránh trách nhiệm cho Văn3 một cách vụng về. Khi đó Văn3 vẫn còn là Bố Già. Văn3 có nhiều cách để bày tỏ lập trường của mình. Ông đã không có một hành động, lờ nói nào dù khi đó, dù sau này để chứng tỏ sự không đồng thuận, phê chuẩn của mình.

          Nói chi xa, ngày 30/4 nay được kêu là ngày thống nhứt.

          Khởi đầu thập niên 60. Cuộc chiến được giải thích là do nhân dân Miền Nam vùng lên, đồng khởi. Sau đó là cuộc chiến Giải phóng vì Miền Nam đói khổ, bị kềm kẹp và đến nay là vì muốn Thống nhất.

          Những người lính ngã xuống , dù thuộc bên nào thuờng cũng chỉ là những người phải làm nhiệm vụ. Mấy ai có thể thoái thác?. Nhưng không vì thế mà ta có thể không tri ân họ, những người đã trả cái giá tuyệt đối là mạng sống mình.

          Thống nhất đất nước thì đó chính là khao khát của mọi người Việt , Khác nhau là phương thức. Nếu thế có cần đốt sach dãy Trường sơn, hy sinh mấy triệu người và nhát là cơ hội để hội nhập vào phân khúc xứng hợp với hoàn cảnh của đất nước và nhất là quyền lợi của người dân.

  29. phongnguyen says:

    Thế là đã 42 năm…nhanh thật…

    Ngạc nhiên là chính những người của thành phố Sài Gòn còn xét nét về “…chiến trường anh bước đi” là chiến trường nào??? Và là những người miền Bắc lại giải toả lệnh cấm ấy.

    Học giả Cung Dũ Nguyên nói rất đúng năm 1975 “…nếu có một cuộc cách mạng nữa, thì sẽ xảy ra từ miền Bắc…”.

    Đồng Tâm là một ví dụ…miền Nam cao lắm chỉ tự thiêu.

  30. Saydiku says:

    “Đánh tung thâm, tả xung hữu đột…”
    Tung thâm là đánh thọc sâu. Rắc rối quá.
    May mà kịp tự nghi ngờ rồi tra google, ko thì đã hồ đồ mắn vốn cụ Cua rồi 😀
    Được một từ mới và câu chuyện hay, cám ơn cụ HM.

  31. Mike says:

    Một câu chuyện hay có thể cho ra bất kỳ ngày nào trong năm, nhưng cho ra dịp này (30/4) lại càng độc đáo.

    Thứ nhất, không có căm thù. Thay vào đó là lẫn khuất chút “nỗi buồn chiến tranh”.

    Thứ hai, không có khoác lác chiến công. Tuy người đọc có thể nghi ngờ vài tình tiết nhỏ nhưng câu chuyện có vẻ rất thật và sống động.

    Thứ ba, không đòi hỏi phe ta chính nghĩa phe địch phi nghĩa, bắt phải xin lỗi này nọ.

    Câu chuyện đầy ắp tình bạn, tình người. Chấm phá vài nét lịch sử, như là một cố gắng nhỏ để làm sáng tỏ sự thật.

    Thích cái chuyện “chia công” 12 người. Cái đó mới thật sự những gì xảy ra, mới thật dễ để tin. Không phải vì vậy mà công trạng của họ giảm đi. Trái lại, sự thật làm tăng giá trị của chiến công vì đơn giản làm ngừoi ta tin hơn.

    Tôi cũng có một người bác làm đại đội trưởng đặc công khi ngoài 20 tuổi. Việc đánh đồn chỉ là phụ. Việc chính của ông là chuyên đi ám sát. Ám sát “quan Tây” và dĩ nhiên là có cả không ít “quan ta”. Những người làm việc cho Tây hoặc phe “đệ tứ” chẳng hạn. Hầu hết những vụ lớn ông đều dẫn lính về thành để thi hành.

    Cũng dĩ nhiên khi ông nhận lệnh giết người nào, ông tin tưởng chân thành rằng người đó đáng bị giết. Ví dụ lệnh trên xuống là giết một người “đệ tứ”, lập tức ông tin ngay là ông sẽ giết một “việt gian bán nước”.

    Chẳng những giết mà có khi việc quan trọng hơn là khủng bố tinh thần. Ví dụ, một lần ông chặt đầu một viên quan hai của Tây và đem treo trước chợ. Vụ đó còn được đặt bài hát ca ngợi nữa kia.

    Nhiều khi tôi có suy nghĩ (rất cà chớn) là thấy ổng như quân khủng bố ISIS. Bác nào có suy nghĩ như tôi thì cất trong bụng thôi nhé, nói ra mất lòng nhau lắm. Ở làng/xã tôi, người ta vẫn coi ông là một anh hùng. Khi xã xây nghĩa trang liệt sĩ, phần mộ của ông bắt buộc phải dời vào đó, để ở chổ trang trọng nhất. Dòng tộc coi đó là vinh dự (chẳng cần bắt buộc cũng làm).

    Ông bị bắt khi dẫn lính về thành định ám sát một viên quan Ba Pháp. Pháp xử rất nhanh với bản án tử hình bằng treo cổ.

    • Dove says:

      Người Pháp đã từng dùng người Khơ – me tên là Tưa chặt đầu Nguyễn Trung Trực trước chợ Rạch Giá để hù dân VN. Thấy vậy còn chưa đủ họ còn chở máy chém từ Paris sang chặt đầu Nguyễn Thái Học. Người Mỹ thì rãi hàng triệu galon độc dược, ném bom phố Khâm Thiên…

      Thiển nghĩ Mike chỉ suy nghĩ một cách tiêu cực với não trạng chống CS mù quáng. Về ông chú của Mike thì Nguyễn Trung Trực đã có câu:

      “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, nước Nam mới hết người đánh Tây”

      Tòa án B. Russel đã xử Pháp. Mỹ, Hàn quốc, Thái Lan, Úc v.v.. là thủ phạm của tội ác chiến tranh. Họ đã từ chối đặt những người như Nguyễn Trung Trục, Nguyễn Thái Học… và ông chú của Mike đồng hạng với hành động xâm lược giết người của các nước tự nhận là văn minh.

      Đó là quan điểm của những người có nhân cách và trí tuệ cao hơn Mike nhiều cái đầu. Vậy hãy cố mà hiểu để tránh sa vào lý luận cùn và tiêu cực.

      • Mike says:

        Cụ Đâu (Dove) rất thích dùng cái đầu
        Cụ dùng cái đầu bất kể ở đâu
        Đầu cụ to..oa..oa như hạt đậu
        Đầu cụ cao..ao…ao như ghế đẩu
        Khi người ta cần hạt đậu (lồi lỏm cho trẻ vẻ tranh)
        Người ta hỏi tới cái đầu cụ Đâu (Dove)
        Khi người ta cần ghế đẩu
        Cụ Đâu cũng xung phong đưa đầu.
        Khi tỉnh tỉnh cụ cũng thích nói chuyện Nam tào Bắc Đẩu
        Còn thường thì cụ nói những chuyện đâu đâu
        Vì mọi chuyện cụ đều dùng đến đâu
        Nên khi cần cụ lại nói rất ẩu (vì cái đầu cất ở đẩu ở đâu)

        Luôn tiện “người bác” chứ không phải “ông chú”. Tôi tránh xài “ông bác” vì ở vùng đó “Ông Bác” có nghĩa là anh của ông nội.

    • VA says:

      Mike gõ cụm từ tội ác của mỹ ở VN sẽ thấy nhg tấm ảnh như thế này, sẽ hiểu sự man rợ là thế nào và đến từ đâu

      • awa says:

        Bắc kỳ bảo Nam kỳ và Mỹ ác giết dân Việt Nam , Nam Kỳ bảo Bắc kỳ cùng du kích ác giết dân . v v v v
        Mike thua đi nói không lại đâu nhé , Dân Thường Mậu Thân 68 khắp MN người chết tại không muốn sống nên tự lấy súng bắn vô đầu ,giống như cá ở Formosa ko muốn bơi .
        Ngày nào ở khắp MN thời đó là không có dân thường không muốn sống nên và rừng chổ du kích lấy pháo về cưa chơi cho nổ cả nhà .
        Sáng sớm dân thường di xe hơi tự nhiên móc mìn ra đập xuống đường cho chết cả mình và mọi người gọi là đấp mô.
        Mẹ bọn Mỹ nó bắn chế người , địch thì chả cấm được phóng viên quay , chụp đưa lên báo ,lưu trữ nên giờ đầy ra ,còn người ta giết người cắt cổ,mổ họng thì làm gì có hình , mà có thì vẫn chối như thường .
        Cải cách duộc đất đầy ra đó , hắn ngày nào cũng lãm nhãn chuyện giết người nhưng ai nhắc tới hắn thì dở bài chí Phèo bảo lâu rồi nhắc lại quá khứ .Nó chửi người chả biết mỏi miệng .
        Đánh bom giết dân thường ,bị bắt vô đòi cơm bưng hầu hạ không được đụng cọng long ? Nếu không là bọn nó ác độc .
        Giờ vi phạm hành chính thôi ,vô đồn C.A lèo tèo là tự tập đầu vô tường chết ,tự treo cổ ,trước khi treo cổ viết ” di chúc ” các anh ấy tốt lắm như vụ anh Nhật Komho .
        Thua đi ,tôi gặp bọn này tránh như hủi .

        • VA says:

          Giọng tào phớ của Lee (levinhhuy) thì có đổi tên đến mấy lần VA này vẫn nhìn ra 😀
          Mà sao mấy lão hoa kiều viết blog đều có 1 giọng “tào phớ” giống nhau thế nhỉ ?! lý luận cù nhầy uốn a uốn éo, chuyện nọ xọ chuyện kia

        • VA says:

          Và chẳng có 1 gam nào tử tế với mảnh đất và nhg con người đã từng cưu mang họ. Ko phải là tất cả nhưng 1 vài cũng đủ làm người ta thấy ớn.

      • Mike says:

        Cái đầu và xác toàn là người Mỹ (hay người âu-tây nói chung), sao lại bảo tội ác với VN?

        Tranh Halloween đấy. Trẻ con vừa thôi lão à. Nhưng mà thôi, đừng đưa hình làm người khác sợ như chị Aubergine yêu cầu.

  32. Nhìn đôi bàn tay rất đẹp của anh Hiệu Minh, không dám nghĩ rằng đôi tay này đã từng chăn trâu cắt cỏ 🙂

  33. VA says:

    Truyện anh Cua viết cảm động quá, theo thông lệ vẫn phải hoan hô Ông Đại Tá đặc công 1 cái. . Tôi vốn ngưỡng mộ cánh đặc công lắm, hồi nhỏ có đọc mấy tiểu thuyết của Chu Lai, cựu sq đặc công.

    Tình Bạn và Đế Quốc

    Hoan hô hai lão Thế – Hồng
    Chiến thắng đế quốc thành công nhất làng
    Hồng ba lô súng đạn lên đàng
    Thế ôm sách bút Ba Lan miệt mài

    Hồng cắm cờ lên Dinh độc lập
    Thế Washington trực chỉ cắm cờ
    Hồng quyết tâm đuổi đế quốc ra
    Thế cau mày kéo đế quốc vô

    Một lão chỉ ăn cơm ta
    Lão kia ăn cơm đế quốc
    Tình cảnh vô cùng éo le
    Tình bạn không hề sứt mẻ
    Hoan hô hai lão Thế – Hồng 😛

    • VA says:

      Nhầm tên, hì hì, nhờ lão Cua chữa lại giùm

      Tình Bạn và Đế Quốc
      Hoan hô hai lão Thế – Ninh
      Chiến thắng đế quốc quang vinh nhất làng
      Ninh ba lô súng đạn lên đàng
      Thế ôm sách bút Ba Lan miệt mài

      Ninh cắm cờ lên Dinh độc lập
      Thế Washington trực chỉ cắm cờ
      Ninh quyết tâm đuổi đế quốc ra
      Thế cau mày kéo đế quốc vô

      Một lão chỉ ăn cơm ta
      Lão kia ăn cơm đế quốc
      Tình cảnh vô cùng éo le
      Tình bạn không hề sứt mẻ

      Hoan hô hai lão Thế – Ninh 😛

      • VA says:

        VA sửa lại đoạn sau cho có vần kẻo Hoàng Cương lại bảo nhái thơ lão ấy 😛
        …. Ninh quyết tâm đuổi đế quốc ra
        Thế mủi lòng kéo đế quốc vô

        Lão ăn cơm tây lão cơm ta
        Một lòng thờ vợ kính đảng nhà
        Yêu quê yêu đô yêu tất cả
        Tình bạn vì thế chẳng phôi pha

        Gặp nhau nay tóc đã phai màu
        Trắng đầu vì gặp lắm gian lao
        Tóc đen bởi tại “căng” nhiều quá
        Sáu mươi năm đã, da chửa nhầu – Xin tặng ông Đại tá đặc công

  34. Dân phố says:

    Nếu không có ngày 30/4 (chuyện này khó xẩy ra khi Mỹ đã rút chân khỏi VN) và VN vẫn bị chia cắt 2 miền như Nam Bắc Hàn hiện nay:

    1) Với tiềm lực và dân số của chỉ nửa nước, MB rơi vào vòng phụ thuộc TQ nhiều hơn, nhất là sau khi LX sụp đổ. Chế độ MB nghiêm ngặt nhưng không đến mức hà khắc như Bắc Hàn. Có thể có mức sống cao hơn BH hiện tại (do có thể theo TQ cải tổ) nhưng trình độ KHKT thua BH.

    2) MN có chế độ tự do hơn, có mức sống cao hơn MB nhưng kém Nam Hàn, cõ lẽ chỉ cỡ Thailand. Về KHCN: KH cơ bản vẫn kém MB, một số CN hơn MB nhưng KHCN nói chung vẫn kém NH. Văn hoá nghệ thuật phong phú hơn MB nhưng có thể kém một vài lĩnh vực kinh điển.

    3) Do không có chế độ gia đình trị hà khắc như BH, khi thời gian cải tổ đủ dài MB sẽ có động thái “thoát Trung” làm xuất hiện khả năng thống nhất đất nước trong hoà bình.

    • Dân phố says:

      … nhưng ngày 30/4 là có thực nên không thể “nếu”. Lại “nếu” tiếp. Nếu như sau ngày 30/4 chính quyền VN khiêm tốn hơn, bớt kiêu về chuyện “đánh cho Mỹ cút đánh cho nguỵ nào” thì tình hình đất nước đỡ bi đát hơn. Bởi kiêu ngạo mà họ bỏ qua cơ hội bình thường hoá quan hệ với Mỹ dưới chính quyền J. Carter. Nhìn mặt và nụ cười của J. Carter tôi nghĩ ông ấy là người ôn hoà. Nếu bình thường hoá được quan hệ với Mỹ sớm sau ngày 30/4 thì đất nước chắc không phải trả giá đắt như đã phải trả giá. Chính quyền VN sau 30/4 đã kiêu ngạo như Mỹ đã kiêu ngạo khi bắt đầu can thiệp vào VN và đều phải trả giá, chính xác hơn là bắt đất nước mình và nước khác phải trả giá.

  35. krok says:

    Hình như cụ Cua nhớ nhầm, Vũ V Ninh là thứ trưởng tài chính, không phải giáo dục

  36. An Bình says:

    Đọc bài này của hang Cua mà thấy ngậm ngùi cho chiến tranh quá. Khóa 67-70 cấp 3 Biên Hòa Phủ lý của tôi cũng khá nhiều bạn được đặc cách tốt nghiệp để nhập ngũ .

  37. codamanxoi Bat says:

    Có lẽ bác Hiệu Minh nên chỉnh lại chi tiết này: “Lính ta nấp bên đường thấy 4-5 xe tăng lù lù đến, hỏi mật khẩu: Hồ Chí Minh, bên kia trả lời 19-5. Đó là mật khẩu đánh Ban Mê Thuột, thế là mấy quả B40 bay ra, nhưng do hấp tấp nên đạn trượt tháp pháo. Bên tăng dùng súng 12,7 ly bắn nát cả khu vực nhưng không ai chết”. Xin thưa với Bác động cơ diesel ở xe T54 nổ to lắm, liên lạc giữa các thành viên trong một xe cũng phải dùng bộ đàm. Đã hỏi được mật khẩu với nhau tức là rất gần không có lẽ lại bắn trượt hoặc không nhận ra nhau?

    • Dove says:

      Thế nhỡ hỏi mật khẩu qua bộ đàm trên dãi tần số IF thì sao?

      Đặc công VN đã qua xóa mù về kỹ thuật vô tuyến.

    • hugo luu says:

      Chi tiết này vô lý trong thực tế và cả văn học.
      Nên thay bằng:
      Bên đặc công bắn lên 3 viên đạn lửa bên xe tăng bắn 4 (trời tối phải bắn đạn lửa ,sắp đánh vào thành phố xe tăng phải có bộ binh bám theo).Thấy không khớp vì quy định cộng lại phải bằng 8 nên hai bên nã đạn vào nhau ,may trời tối bắn không trúng suýt nữa” quân ta chiến thắng quân mình”
      Múa rìu qua mắt thợ mong bác Cua đại xá !
      Dạo này thỉnh thoảng bác hay để lỗi ,xem các còm sỹ có thật sự đọc bài trước khi comment thì phải ?

      • Dove says:

        Đó cũng là mật khảu thường dùng trong hải quân ven biển. Tàu Dove từng trả lời sai thế là bị một tuần duyên truy đuổi. May mà hạm trưởng quen, nhận ra mặt nhau mừng mừng tủi tủi…

  38. Dove says:

    Tôi có một tin hay và muốn nhờ anh Cua chuyển cho anh Ninh, đó là người Hàn Quốc đã dựng tượng xin lỗi nhân dân VN vì họ đã can dự vào cuộc xâm lược VN do Chuman khởi đầu:

    Ghi chú: Bức tượng xin lỗi VN tai Trung tâm hòa bình St.Francis ở đảo Jeju, Hàn Quốc (Vnnet)

    Còn ai nữa phải xin lỗi, đó là chuyện tự tâm của họ, ta ko cần biết.

    Điều mà những người VN như anh Ninh buộc phải cầm súng, cần biết rõ đó là Tòa án B. Russel, do những nhân sĩ gạo cội nhất của thế kỷ XX lập ra, đã phán xử rõ ràng những kẻ có tội.

    Riêng về phía những người CS thì cụ J.P. Sartre – triết gia vĩ đại hàng đầu của Pháp đã phán xét rằng: Theo định nghĩa thì CNCS ko gây ra tội ác chiến tranh.

    Còn bây giờ thì sâu trong lọ lục bình đó cũng là tội ác ko bắt nguồn từ định nghĩa.

    Con đường lên độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc VN còn phải trãi qua nhiều khúc quanh co. Biết vậy, nhưng tôi vẫn muốn cám ơn các anh, những người lính đã ko tiếc xương máu của mình để góp phần cùng dân tộc vượt qua một trong những chặng đường khó khăn nhất.

    • Dân phố says:

      Người HQ chỉ đóng vai phụ nhưng họ vẫn làm việc này. Họ là những người có liêm sỹ.

  39. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Entry này không hiểu vì sao đọc xong lại thấy ngậm ngùi. Hai người bạn cũ gặp lại nhau sau gần 50 năm, thật hiếm có, lại được cùng nhau về thăm cố hương.

    Vị đại tá đặc công tóc đã bạc trắng, dáng người khỏe mạnh, phong độ, có tấm lòng dung dị với quê cha đất tổ, nhân vật con trai ông Chồi ốm ốm, còm nhom, những người lính từ hai chiến tuyến đã nằm xuống, cùng là đồng bào mà phải đối đầu bất đắc dĩ.

    Cuối entry, có tấm hình bác Cua mặc áo caro trông oách oách là, trẻ ra vô số tuổi, bên cạnh là vị đại tá đặc công phương phi đẹp lão, nét mặt có vẻ phảng phất chút bình yên nội tại.

    Chúc cho tình bạn của hai cụ ngày càng gắn bó và ấm áp.

    • hugo luu says:

      Công nhận, xem ảnh cuối thấy bác Cua trẻ hơn bác cựu binh rất nhiều(mặc dù bác Cua hơn một tuổi).Nhưng nhin bác cựu binh hiền hơn ,còn bác Cua hơi khó tính 😛

      • Hoàng cương says:

        Dân kỹ thuật thì ông nào chẳng khó 😄
        Tường tá thời bình nom đanh đá , không hào sảng đằm thắm như thời chiến ..
        Bộ đội bây giờ ỷ thế số đông , chứ còn tách ta thì mấy thằng móc túi thằng say rượu ve chai nó cũng đếch sợ …
        Trước kia chi em lạc đường đêm khuya nếu gặp chú bộ đội thì quý hơn vàng = giữa đàng gặp cảnh bất bình chẳng tha…

        • hugo luu says:

          Bộ đội ta được thời cụ Giáp làm bộ trưởng kỷ luật còn nghiêm lên mạnh và dân quí.
          Sau thời cụ Giáp buông lỏng kỷ luật , lại xoay qua làm kinh tế , nhiều nơi bệ rạc dẫn đến tình quân dân không như cá với nước nữa.

  40. krok says:

    Điên. Mỹ tự mang sang, tự điều hành, mà đòi Nam Hàn mua?!

    Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn Hàn Quốc phải trả 1 tỷ USD để sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Mỹ chống lại các mối đe dọa của Bắc Triều Tiên.

    • Nguyen An says:

      Chuyện này xét ở khía cạnh kinh doanh cũng bình thường thôi. Công ty mẹ cho Công ty con, công ty cháu sử dụng thương hiệu (hợp đồng li xăng) thì các đơn vị kia đều phải trả tiền sử dụng nhãn hiệu. Trump là nhà kinh doanh thượng thặng.

      Mỹ cho quân đội đồn trú bảo vệ Hàn quốc bao nhiêu năm, nay Hàn quốc giàu có rồi, đòi thanh toán chút tiền bảo vệ cuộc sống thì có sao đâu.

  41. Kts Trần Thanh Vân says:

    Tuổi thơ học cùng một lớp, ở cùng một nhà, vét cùng một niêu.
    Lớn lên, anh thì đi đánh Mỹ, sao đầy ve áo, huân huy chương đầy mình nhưng vẫn không hết bùi ngùi xót xa vì cuộc chiến đãm máu “Quân ta đánh quân mình tả tơi”
    Anh thì theo Mỹ, rồi đến tận sào huyệt quân Mỹ để lòng nhủ lòng “Phải cho lũ trẻ con quê ta sang chiếm đất Mỹ thì mới hả giận”

  42. TranVan says:

    Người thợ hớt tóc : một đồng nghiệp ?, nếu như tôi đã không chọn đúng, khi còn có dịp chọn lựa. 🙂

    http://www.voatiengviet.com/a/rau-ram-thuc-tram-30-thang-4/3826861.html

    • krok says:

      Chuyện buồn quá và rất thật

    • hugo luu says:

      Ông chú trong câu truyện ,phần đầu hơi giống cụ TranVan, nhưng ông này không có số thân cư phu thê nên phải chịu phận “rau răm ở lại”
      Những ngày này 42 năm trước cụ TranVan đang ở Paris thì phải ? Cụ có thể cho bà con HC biết cảm giác của cụ khi đó được không.
      Đôi lúc bên này tôi cũng hay nghĩ vẩn vơ tự hỏi, nếu nơi quê nhà xảy ra chiến tranh ,hay nội chiến thì sao ? (hai nguy cơ này luôn thường trực với VN suốt chiều dài lịch sử).

      • TranVan says:

        Mấy tháng trước thì lo lo. Ngày nào cũng nghe đài và xem TV , chương trình thời sự có tin tức vÀ hình ảnh nóng bỏng từng ngày . Hàng tuần có chương trình đặc biệt , với nhiều hình ảnh và phỏng vấn hơn.

        Trước ngày 30 thì đã biết chuyện vÀ nhiều người tiên đoán ngày “D day” sẽ đến đúng dịp 1/5 !

        Hóa ra dự đoán đã sai một ngày.

        Vì ở xa nên biết trước, anh em đã rủ nhau lên sứ quán VNCH , rút hết hồ sơ của mình và của bạn bè. Nhỡ đâu trong đó có “ghi lý lịch và lời bàn lung tung”. Nghi và nghĩ vậy thôi chứ “hồ sơ” chẳng có gì là nhậy cảm cả. Hồi đó tôi đang đi làm nên chỉ nghe kể lại, cho biết rằng “hồ sơ” của tôi không có gì quan trọng nhưng cũng đã bị xé và đốt !

        Anh em phía ủng hộ MTGPMN và VNDCCH thì “hổ hởi” lắm : làm như hòa bình và hòa hợp sẽ đến … ngay, hay chỉ ít lâu nữa mà thôi, anh em ta sẽ … cùng nhau ta về xây dựng đất nước.

        Vài ngày sau, lễ hội mừng được tổ chức tại một rạp hát lớn . Cờ quạt tưng bừng, cờ MTGPMN nằm phía dưới, phía trên là cờ VNDCCH. Vài anh chị tinh mắt đã bắt đầu hoang mang.

        Sinh viên học trò gốc Việt của tôi toàn theo phía ủng hộ MTGPM. Nhờ vậy tôi được ăn ké, gửi thư về SG, qua một hòm thư của VNDCCH.

        Thư từ bên nhà gửi sang trả lời cũng qua ngả đó thành thử vẫn còn liên lạc được với bên nhà, tuy chậm hơn xưa.

        Sau đó là gửi quà và gửi tiền về giúp đỡ gia đình. Không gửi nhiều vì biết sớm hay muộn cũng sẽ bị đổi tiền. Chỉ ngạc nhiên là đổi đi rồi lại đổi nữa !

        Lúc đầu phải gửi tiền qua ngân hàng của Liên Xô, ít lâu sau mới gửi qua ngân hàng Pháp hay qua cửa hàng của Hội Liên Hiệp VK.

        Gửi tiền hay mua thùng hàng, vải, thuốc, xe đạp, xe gắn má. Bên nhà lãnh hàng đã chọn mua hay hoán chuyển ngay thành tiền !

        Chính sách thay đổi liên miên : hạn chế số tiền gửi, số thùng hàng ,…

        Người bên nhà hồi đó chắc không khổ bằng chúng tôi ở bên này : lặn lội đi mua thuốc, mua vải, mua lung tung… để gửi thêm theo đề nghị của bên nhà .

        Cũng may là toàn bộ những gì tôi gửi, trong suốt giai đoạn đó , cho đến bây giờ, không bị mất một thứ gì !

        Nay gửi tiền nhanh, tiện và gọn hơn xưa, gửi qua ngả Western Union : Click , click là vài phút sau có số để bên nhà ra lĩnh , tiền đô hay tiền đồng ! Cứ hai tháng tôi gửi một lần.

        • hugo luu says:

          Truyện gom hàng ,đóng thùng gửi về VN đến thời chúng tôi sang Đông âu lao động cũng khối chuyện bi hài:
          Có đôi yêu nhau bên này, hẹn hết hợp đồng về nước cưới nhau,đóng được thùng hàng nào gửi hết về nhà cô gái .
          Cô gái hết hết hợp đồng về trước , gặp và yêu con ông cán bộ ở nhà có tương lai sáng láng. Anh con trai về sau đến nhà cô gái ,bị cô quay lưng với tình yêu ,hỏi hàng gửi chung thì không còn,tiền mất tình tan ,chán đời anh hẹn gặp cô lần cuối trước cổng nhà cô rồi cho kích nổ quả mìn điện giấu trong người ,chết cả hai.

        • TranVan says:

          Có năm bị hạn chế , chỉ được gửi tối đa 3 thùng hàng.

          Thế là bên nhà đi mượn địa chỉ 2 nơi khác nữa. Hạn chế như thế cũng vô ích, chỉ phải trừ hao đi mỗi địa chỉ một ít quà. Gia đình tôi hồi đó vẫn nhận được đều như lúc chưa bị hạn chế !

          TB : tôi hình như đã quen rồi, trên trán của tôi có ghi “Viện Trợ Pháp” : tôi đã đều đặn gửi tiền và hàng về VN từ năm 1969 !

        • TM says:

          Ngày nay mà bác TV còn gửi viện trợ về VN à? Tôi nghĩ từ ngày mở cửa mọi người bên nhà đã có cách làn ăn tự lực cánh sinh?

          Xin ngả mũ trân trọng Mme TranVan. Người Việt thì còn hiểu cảnh lá lành đùm lá rách. Người Tây phương trọng sự độc lập, đôi khi không hiểu được tại sao người hại ngoại phải cưu mang người trong nước quá nhiều và quá lâu như thế.

        • hugo luu says:

          Thời lao động Đông âu 1980-1990 qui định một người được gửi 1m3 một năm ,ai muốn gửi hơn mua thêm tiêu chuẩn của mấy anh cờ bạc,gái gú không có đồ gửi về. Ngày đó khăn mùi xoa,xe đạp,vòng bi ,babetta ,Java được săn lùng ráo riết (lạ là bên này không mấy người đi babetta như ở VN).
          Này nay gửi tiền qua Western Union nó cũng khống chế chỉ được gửi 7000 $/năm/số hộ chiếu.Muốn gửi nhiều qua dv của người Việt bao nhiêu cũng được.

        • hugo luu says:

          Thời lao động đi mua hàng đóng thùng gọi là đi”trấn” hàng
          Ngày nay xoay ra bán thực phẩm ,lại đi lấy hàng hạ giá trong siêu thị về bán cũng gọi là “trấn” hàng hạ giá.
          Thời xưa để giành độc lập các bậc tiền bối phải “cướp”chính quyền .
          Có lẽ dân Bắc kỳ chúng tôi lên gọi là dân “trấn,cướp” 😛

        • TranVan says:

          >Ngày nay mà bác TV còn gửi viện trợ về VN à?

          Dạ thưa Chị, vẫn gửi đều : 2 tháng một lần . Tết ta, Noël, thì thêm hai lần nữa.

          Như thể vừa là nhà băng vừa là hãng bảo hiểm : nhà hỏng, xe hư, bị trộm , …

          Vụ lớn nhất là bị trộm lấy mất chiếc nhẫn kim cương , người ta vượt biên, nhờ giữ giùm để đưa cho một tù cải tạo khi được thả ra. Người tù chưa được thả thì nhà bên VN bị trộm lấy mất chiếc nhẫn .

          Tôi , từ Pháp, phải gửi tiền sang Vancouver để đền bù.

          Đúng là số con rệp, vừa tiếc tiền đột xuất , vừa tiếc giá chiếc nhẫn bị hét lên quá cao, so với nhẫn loại tốt và… mới !

          Cũng may là bà vợ của tôi biết thông cảm , không cằn nhằn.

          Tôi tiêu tự do… trong khuôn khổ một phần tiền hàng tháng tôi giữ lại cho tôi : 85 % thu nhập tôi đưa cho bà ta quản lý ,tôi không can dự .

        • Aubergine says:

          Kinh nghiệm của tôi đối với người Phương Tây rất tích cực. Tháng 4 năm 1975, anh rể tôi và mấy người Mỹ có vợ VN đã điều đình với hãng PanAm/TWA (tôi không nhớ) để thuê (charter) máy bay về Saigon đón gia đình bên vợ sang. Hãng máy bay dự định ngày 25 tháng 4 sẽ về đến Saigon. Ngày 22 tháng 4, một người bạn anh rể tôi đến nhà đón chúng tôi đi. May quá, không tốn đồng nào.

          Xin nói thêm là ông anh rể tôi không phải doanh nhân giàu có, làm tại Sứ Quân Mỹ 1972-1974 với đồng lương cố định. Nhiều nhân viên cũ của ông, lúc đến Mỹ, quá đau khổ vì không mang được gia đình sang, gọi điện thoại collect (người nhận điện thoại phải trả tiền) cho anh rể tôi. Họ khóc lóc, than thở nên ông không nỡ cắt cú điện đàm.

          Cuối tháng 5, chị tôi phải trả hơn 800 đô tiền điện thoại viễn liên.

          Mấy năm sau khi họ hàng hoặc ban bè bên vợ gửi thư nhờ giúp đỡ, ông để mặc chị tôi gửi tiền về VN.   (chị tôi lúc bây giờ có con nhỏ, không đi làm).

        • TranVan says:

          Vụ nhờ vả rồi đòi đền bù này tôi cẩn thận hơn người trong gia đình của tôi.

          Khi xưa, mỗi lần về thăm VN , có người gửi tiền mặt để tôi mang về hộ.

          Tôi giao hẹn : tôi mang hộ về, giữ gìn cẩn thận như tiền của tôi. Khônng lấy tiền công. Nhưng lỡ bị nạn (mất cắp, bị cướp, tai nạn máy bay,…) thì tôi hay gia đình sống sót không thể đền bù.

          Tin cậy thì đưa, không tin cậy thì không đưa.

          Ai cũng cười và cho rằng tôi… hâm, nhưng không ai lấy lại tiền để gửi theo ngả khác. Cũng may là tiền bạc đều được đưa đủ, không bị mất cắp, không bị cướp, không mất tiền công, không mất vốn, không ai..mất lòng : toàn chỗ quen biết nhau khi xưa .

        • TM says:

          Tôi cũng được may mắn không bị phản đối than phiền khi giúp đỡ bên nhà. Cả lần mà tôi đón gia đình bạn mới sang từ VN về nhà ở mấy tháng.

          Lúc đó dại quá không suy tính kỹ, chỉ biết bạn mình sang xứ lạnh (Pennsylvania), chưa có xe, mùa đông phải đạp xe đạp đi bán hàng tại tiệm tạp hóa 7-11. Nói là đạp xe chứ phần đông là đẩy đi trong tuyết, dầy cả chống, làm sao đạp xe được.

          Tôi đang ở xứ ấm áp Cali nên bảo bạn về Cali lập nghiệp, nơi có nhiều nhu cầu cho người song ngữ tại các trường học. Ngày xưa hai đứa thân thiết thời còn độc thân đi học. Khi bạn về với mình thì có cả chồng con. Ông chồng thì kỳ cục mình còn chịu không nổi, thằng bé thì nghịch ngợm, quậy tưng bừng. Ông xã tôi phải gò lung dạy hai người lái xe, nhiều bận suýt đụng, ông về xanh mặt mày, chẳng nói chi chỉ lẳng lặng đi pha ly cà phê uống. Giờ nghĩ lại tội nghiệp ông quá sức. Tư dưng mình lãnh gánh nặng về bắt ông chia sẻ.

          Người VN nhiều khi không biết điều. Ngày nghỉ thấy mình ở nhà thì hai vợ chồng kéo nhau đi mất, bỏ thằng bé lại ở nhà. Thế là ngày đó mình bị cấm túc không dám bỏ thằng bé đi đâu cả, phải baby sit nó mà ba mẹ nó còn không hỏi nhờ một tiếng.

          Người VN chịu khó, it lâu sau hai anh chị đã tậu được nhà, bây giờ sống thoải mái. Mình nghĩ lại thấy có lỗi với ông xã vì đã o ép ông như thế, và thương là ông không nặng nhẹ trách móc một tiếng. .

          Ngay cả trong gia đình VN, việc gừi quà về cho bên chồng, bên vợ nhiều khi cũng gây bất hòa. Toàn là cảnh ông lén bà đi gửi thùng, bà trốn ông đi gửi tiền, cứ phải thì thào với bà chủ tiệm: “Chị đừng nói cho nhà tôi biết!”.

        • TranVan says:

          Khi phải chi tiêu đột xuất hay khi thiếu tiền thì bà vợ tôi cho tôi vay.

          Tôi trả dần , hàng tháng, không phải trả tiền lời. Khi nào tôi “cảm thấy” đã trả đủ rồi thì tôi không trả nữa. Bà ta cũng chẳng kiểm soát xem tôi có trả đủ không hay đã “ăn gian”. 🙂

          Internet cũng có cái lợi , rất thuận tiện để lấy hay trả tiền từ quỹ này sang quỹ khác.

      • TranVan says:

        Kinh hoàng nhất là ngày 17/04/1975 : Binh lính Khmer đỏ tiếp thu thủ đô Phnom Penh . Họ kêu gọi dân chúng phải tạm di tản ra khỏi thành phố để tránh máy bay của Mỹ sắp đến bỏ bom.

        Đa số dân tin lời ra đi, đâu ngờ đó là khởi đầu một cuộc hành trình ghê rợn suốt 4 năm: bệnh tật, đói khát, tra tấn, chết chóc, làm việc tập thể như người nô lệ dưới sự kiểm soát của một hệ thống chính trị dã man, tàn bạo .

        Ngày 17/04/1975, một số người dân Khmer không chịu ra đi khỏi thành phố thì bị giết ngay tại chỗ.

        Một thành phố bỏ hoang, không một bóng người , trừ những người tránh nạn, tập trung trong sứ quán Pháp.

        Ngày 30/04 năm đó, những người có quốc tịch Âu Châu, tránh nạn tại sứ quán Pháp được phép rời Phnom Penh về nước mình qua ngả Thái Lan. Lính Khmer đỏ lái xe vận tải chở mấy người này , 3 ngày sau mới đến tới biên giới Thái Lan.

        Trước ngày 30/04/1975 vài hôm , mấy người Khmer, hay Việt , Đài Loan, trú ẩn trong sứ quán đã bị Khmer đỏ bắt đi , không ai biết họ đã ra sao. Có lẽ họ đã bị giết ?

    • TM says:

      Thời gian này trong năm cũng là lúc các cưu thuyền nhân sống sót ngày xưa trở lại bờ bãi cũ để tưởng niệm những bạn đồng hành vượt biên xâu số hơn họ.

      https://www.voatiengviet.com/a/thai-lan-bi-dong-vuot-bien-tran-mong-tu/3822125.html

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Để đọc được bài viết trong đường link của chị TM, tôi phải trèo tường vì trang Voa tiếng Việt bị chặn ghe gớm những ngày này.
        Tôi dán vào đây 4 câu thơ cuối để chứng tỏ tôi đã đọc đến dòng cuối:

        ” -Tự Do ơi Tự Do, tôi trả bằng nước mắt

        Tự Do hỡi Tự Do, anh trao bằng máu xương

        Tự Do ơi Tự Do, em trả bằng thân xác

        Vì hai chữ Tự Do, ta mang đời lưu vong”

        Ôi tự do hai tiếng ngọt ngào, đi tìm được nó đã rất khó, giữ gìn được nó còn khó hơn.
        Ở mỗi hoàn cảnh, mỗi con người và mỗi thời khắc…hai tiếng Tự Do sẽ mang ý nghĩa khác nhau.
        Mong sẽ có ngày gặp nhau ta có thể hiểu nhau nhiều hơn

        • TM says:

          Cảm ơn chị TV, bác krok, v.v. đã có sự thấu hiểu.

          Bốn 4 câu “thơ” chị TV nhắc lại là lời của bài hát “Xin Đời Một Nụ Cười” của Nam Lộc.

          http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-doi-mot-nu-cuoi-the-son-ft-tran-thai-hoa.Urngl5Uvuh.html

          Những ngày này hay nghĩ lan man về chuyện ngày xưa. Tôi không muốn tranh luận nhiều trên mạng. Hơn 40 năm rồi mà nhiều người vẫn còn kiên định lập trường địch-ta bạn-thù. Không bên nào có thể thuyết phục được bên kia.

          Như bác krok đã nhận định, chuyện chiến tranh thì đau thương, nhưng đã qua rồi.

          Những quyết định đối với vận mệnh đất nước và con người trong hòa bình mới thật ngang trái. Khiến cho ngày này hằng năm vẫn còn khiến một triệu người vui và một triệu người buồn!

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      RAU RĂM? ( tôi cũng phải trèo tường mãi mới đọc được )
      Và tôi nghĩ
      Một anh thợ hớt tóc ở tuổi đã trưởng thành, không thảm thương như một con bé mới 14 tuổi ngồi bán xôi ở góc phố đâu anh Trần Văn ạ.
      Tôi không bao giờ quên được kỷ niệm đó đối với tôi suốt mấy năm thời Cải cách ruộng đất. Tôi đã nhắc không chỉ một lần đến những ngày tháng thảm thương đó.

      Sáng sớm mặc chiếc áo cũ ra ngồi bán xôi bên Vườn hoa Tập kèn cuối phố Trần Phú Hà Nội, trưa về thay chiếc áo mới hơn cắp sách đi học.
      Tối về lại thay chiếc áo cũ ngồi vặt lông hai con vịt, để giúp mẹ tôi đêm đó sẽ nấu nồi xáo măng bán bún xáo hôm sau.

      Nhưng tôi không bỏ học ngày nào và tôi đã học rất chăm chỉ….
      Cho đến nhiều năm sau này, chúng tôi luôn luôn nhớ rằng TRÍ TUỆ , TÀI NĂNG và PHẨM GIÁ của mỗi con người là những thứ mình phải tự tạo nên và không ai có thể cướp đi được

      Bây giờ cũng vậy thôi.
      Ông chồng tôi ốm đau dài ngày rồi đã mất 5 năm rồi.
      Thằng con lớn cũng đã mất 17 năm rồi
      Bảy năm ròng rã, tôi đã bán nhà để nuôi thằng út ăn học. Cháu học giỏi và đã được nhận vào học tại Sussex University of Brighton, UK.
      Đó là một trong top 20 trường đẳng cấp của nước Anh và top 150 trường đẳng cấp nhất thế giới.
      Vậy tôi còn mong gì hơn?
      Mong làm gì đó để những người đang đau khổ ở quanh mình bớt đau khổ đi một chút.
      Mong làm được một chút gì đó để con trại khi đã thực sự trưởng thành có chỗ để trở về.
      Bởi vậy tôi không muốn ở phận RAU RĂM đâu.
      RAU RĂM không thể thiếu được trong món gà xé phay.

      “À ơi… Gió đưa cây cải về trời.

      Rau răm ở lại chịu đời đắng cay…”

  43. Cốt Thép says:

    Thời gian như bóng chim câu bay qua khe cửa vậy, mới ngày nào còn là thành niên “hoi” bây giờ tóc đã phơ phơ.

    Thời gian nó chừa cụ Cua thì phải, U70 rồi mà chơi cái áo Ka rô vẫn rất điệu đàng, phong độ như U 50.

    Mính có cái quần xoọc Ka rô (thằng cháu không mặc vì chật) chỉ dám mặc trong nhà, không dám ra ngõ vì sợ người ta cười bẩu “cưa sừng làm nghé”

    • Cốt Thép says:

      Có lẽ do vượt tường lửa bằng webproxi.ca nên nó thay đổi Ip liên tục ??? Đành chịu bó tay!!!

      • Hiệu Minh says:

        Anh cố lên đi nhé, Cốt Thép cơ mà 🙂

      • TKO says:

        @ Sư bá Cốt Thép:

        Sư bá CT thử sử dụng trình duyệt cốc cốc nha, okie mà.

      • Tuan_Freeter says:

        gửi anh CT, không cần phải vượt tường .
        – nếu xài PC thì cài Chrome và login bằng tài khoản G+;
        – nếu chơi điện thoại, máy tính bảng thì cài UC Browser, cũng phải login

        p/s:
        gõ bỏ tất cả các chương trình thay đổi ip/proxy, chính các chương trình thay đổi proxy lại là tường lữa đấy.

  44. krok says:

    Xin tặng người lính Vũ Hồng Ninh.
    Và tất cả những người con đất Việt đã ngã xuống trong cuộc chiến.

    ĐÀN SẾU
    Thơ Gamzatov, dịch – cá sấu

    Dường như với tôi đôi khi những người lính,
    Không trở về từ những cánh đồng đẫm máu,
    Không ngã xuống vùng đất này chết một lần,
    Mà đã biến thành những đàn chim sếu trắng.

    Họ giờ vẫn bay từ thời xa xôi ấy
    Vẫn bay và vẫy gọi chúng ta
    Có phải vì vậy khi thường xuyên buồn bã
    Chúng ta im lặng nhìn tới bầu trời xa?

    2- Bay, bay mãi trên bầu trời mũi tên mệt mỏi –
    Bay trong sương mù vào cuối hoàng hôn,
    Và trong hàng ngũ có một khoảng cách nhỏ –
    Có lẽ, đấy là chỗ dành cho tôi!

  45. awa says:

    Xin lỗi đã Lạc đề .
    Cuối cùng E dùi cui Mỹ cũng tự dọn đống rác mà họ xả ra bằng thỏa hiệp bí mật với Bs Đào .
    Nó cũng tự thay đổi cái gọi là quy trình tác nghiệp , đào tạo huấn luyện và đối xử với hành khách vì áo lực cộng đồng , nó biết sợ và chẳng dám đổ lỗi cho người khác , đó là sự khác biệt với các E dùi cui khác chỉ biết đổ lỗi cho hành khách .Nó cũng không dám điều tra hoặc kiện người quay và đưa clip đó lên mạng xã hội .

  46. Hoàng cương says:

    Bác Cua sửa lai chút
    …sàng ngày 29/4/1974….

  47. Đất Sét says:

    Hihi, công nhận thuốc……nhuộm tóc bác Cua mua đâu tốt thật 😛

    • TranVan says:

      Nhuom tren khong quen nhuom duoi ? 🙂

    • TungDao says:

      Phải nói rằng …là bác Đất Sét từ bụng ta suy ra bụng người. Chắc chắn luôn là bác hay dùng thuốc nhuộm.
      Anh Cua như TD đã nói rồi : Là một người cực đỉnh thông minh và chỉ số EQ cao thì thuộc người có nhóm màu D. Ông Vĩnh An cùng nhóm máu nhưng thuộc loại trội, còn anh Cua thuộc loại lặn.

      • Đất Sét says:

        Bác TungDao ui, bản chất các cuộc tranh luận xảy ra, cũng do ở chỗ “từ bụng ta suy ra bụng người”. Hihi, Sét tui vẫn rất…..đúng 🙂

        Chuyện thông minh hay EQ cao thì không thuộc phạm trù cái bụng, tui bó tay, không biết. Riêng việc 2 lão ấy nhóm máu D thì chắc dzậy, thì Sét tui cũng suy từ bụng ta ra bụng người thôi 😛

      • VA says:

        Tôi dê cái mồm thôi chứ bản thân trong trắng như … Ngọc Trinh tiên nữ 😀
        Riêng cái vụ tóc thì hãy xem trường hợp Bill Clinton. Lúc vào nhà trắng tóc nâu, lúc ra trắng toát. Thường xuyên phải đối mặt với nhg pha căng thẳng thì tóc chóng bạc, ông đại tá trinh sát Đặc công chắc cũng vậy.
        Anh Cua tóc đen nhánh là vì ít pha căng thẳng, vợ ở xa thế tự do thế thì có gì mà căng thẳng, chỉ có căng và thẳng thôi 😛 mà càng nhiều căng và thẳng thì tóc càng đen
        Tôi nói bừa vậy có đúng ko 2 lão

  48. krok says:

    Tem bạn học

%d bloggers like this: