Cua Times: Quần cộc lên giảng đường

Quần cộc lên giảng đường. Ảnh: SOHA

Thế kỷ 21 rồi, người Việt đừng nhìn vào cái quần cộc của GS Thành để đánh giá trí tuệ và sự sáng tạo, như thời thầy đồ thế kỷ 19.

Sự phản ứng về cách ăn mặc trên giảng đường (quần sooc, áo vest) của GS nổi tiếng Trương Nguyện Thành, đã cho thấy rất nhiều điều cũ của xã hội Việt Nam qua một sự việc rất mới.

Thế nào là ăn mặc chỉnh tề?

Tất nhiên phải mặc quần áo chỉnh tề để lên lớp, nhưng thế nào là chỉnh tề, mỗi phương trời quan niệm khác nhau.

Có anh chàng tới nhà người yêu, chơi comple cravat, trịnh trọng như đi đại hội quan trọng. Cô bạn bảo, em thích anh mặc quần sooc, áo phông, cho trẻ. Mặc “hộp” như anh trông rất già.

Chả hiểu sao họ không đến với nhau, chàng tán được cô khác.

Lần này rút kinh nghiệm, chàng chơi áo phông, quần ngố lửng. Nàng than, bố mẹ em khó tính, với lại em cũng muốn anh mặc quần áo nghiêm chỉnh, ai lại mặc quần đùi thế này.

Thời @ khác, cánh trẻ chơi quần cộc, người mặc quần dài, người tóc tai bù xù, người chải chuốt, người trọc đầu, cứ thế đến tán con gái nhà lành.

Xem tiếp bài trên SOHA

HM. 26-04-2017

Advertisements

191 Responses to Cua Times: Quần cộc lên giảng đường

  1. Dân phố says:

    Tôi phản hồi chung tại đây một số bàn luận liên quan phía dưới.

    1) Việc ẩn danh là quyền của tôi (khi luật HC cho phép) và tôi có một số lý do cá nhân để làm như vậy, do đó chẳng ai có quyền hạch sách chuyện này. Người khác chỉ có quyền bắt bẻ lập luận của tôi mà thôi.

    2) Tôi chẳng làm gì để cần “bao dung” của ai. Chẳng qua tôi chọc vui bác nào đó về chuyện này nên gây hiểu nhầm (lưu ý dấu 🙂 sau câu đùa của tôi).

    Với ông Thành thì cũng chẳng có chuyện bao dung hay không bao dung ở đây. Nếu chỉ là cá nhân ông Thành thì ai hơi đâu mất thời gian cãi nhau. Người ta bàn luận về cái lớn hơn thế.

    Tôi cho rằng minh hoạ của một người trí thức thì cần có hàm lượng trí thức cao hơn là minh hoạ ông Thành đã làm (chưa tính là tôi thấy ít nhất có 3 bức ảnh ở 3 thời điểm khác nhau ông Thành mặc quần hoa quần sọc mà ghê, chưa tính cái áo rách).

    3) Tôi hiểu ý bác Mike nhưng tôi nghĩ không nhất thiết phải trưng hình ảnh bằng chứng ra làm gì (bản thân tôi chả tự nhiên chụp ảnh các ông Nobel giảng bài làm gì bởi không biết trước là bác Mike sẽ cần), nếu bác không tin thì có thể dễ dàng tìm được trên Internet khối cảnh ông bà Nobel nào đó giảng bài ăn mặc như thế nào.

    Tôi có một quá khứ đi học rất “bảo thủ”.

    Thời tôi đi học các thầy cô giáo giảng bài mặc áo choàng trắng còn các phụ tá thí nghiệm (minh hoạ bài giảng) mặc áo choàng xanh (tất nhiên học sinh thì mặc tự do hơn). Chỉ ở những khoá học, hội nghị mùa hè tại những nơi nghỉ biển hoặc núi (vừa chơi vừa học) là mọi người có thể mặc áo phông quần lửng. Tôi nhớ hồi xưa vào mùa đông trong lớp có cậu ngồi học mặc áo khoác ngoài bị thầy giáo mời ra khỏi lớp, chỉ sau khi cậu ấy cởi áo khoác treo ngoài cửa thì mới được cho vào lớp lại.

    • Hoàng cương says:

      Thưa anh Dân phố , ở Hang Cua tôi với anh có thể phản bác ông gs Thành , ông Tập Cận Bình, ông Trump thả giàn luôn , dễ hơn nhiều ….Anh biết tại sao không , chả mất sợi lông chân nào .
      Nhưng có người họ không nặng lời như anh . Tôi biết anh học cao hiểu rộng chứ không phải xã hội đen . ..
      Anh trách người cũng phải đọc lại những cái mà anh viết ra .
      Không nên gây phức tạp tình hình thêm nữa, vậy thôi nhé 😁u

    • Đất Sét says:

      Hihi, các cụ để lộ thân phận và quá khứ học hành hoành tráng của mình nên nhiều lúc trở nên kẹt. Nếu Sét tui kể những năm 80, tui đạp xe đi học bổ túc văn hóa ban đêm, mòn cả dép cao su, trơ cả bố lốp xe thì mới hãi. Bởi vậy, mỗi khi cụ Cua viết về họp lớp, về kỷ niệm thầy cô giáo cũ,..v..v.. tui tắc tị, khép mỏ 😦

    • Dân phố says:

      Tại sao tôi lại phải nói giống người khác? Nói và làm khác người đó chẳng phải là mục đích của giáo dục sáng tạo đấy ư? Ví von người khác với xã hội đen thì không nặng lời chăng? Về “quá khú học hành” với cái áo choàng thì có gì mà hoành tráng. Chỉ cần 2m vải là may được cái áo choàng. Chuyện họp lớp rồi ôn lại sự vất vả của thời chiến tranh thì tôi còn lạ gì mà phải tham gia bàn tán. Tôi chỉ còn thiếu “đất sét” chưa ăn nữa thôi 🙂 Chuyện đã tới hồi mất vui rồi nên xin chấm dứt tại đây.

      • VA says:

        Lão Dân Phố phải bình tĩnh sáng suốt, ko phải cái gì cũng cần phải Re lại ngay, sẽ trở thành “tủn mủn” như lão đã chê trách ai đó, nhưng cũng đừng quên 😀
        Khi nào nghĩ ra cái gì đó đáng giá Re cũng chưa muộn, cứ thanh minh với thanh nga hết cả ngày.
        Cố lên Dân Phố, lão Đất Sét dạo này ăn thịt tăng trọng nhiều nên máu chiến lắm 🙂

  2. VA says:

    CỞI BỎ, CỞI MỞ
    Hoan hô giáo sư Trương Nguyện Thành
    Xé áo tụt quần đã thành danh
    Cốt chứng minh cho mọi người thấy
    Muốn sáng tạo là phải CỞI thật nhanh

    Cởi bỏ những lề thói tư duy trói buộc
    Cởi mở với những chính kiến khác mình
    Cởi bỏ những qui trình giáo điều linh tinh
    Cởi mở đầu óc đón nhận vào mình những cái mới

    Sáng tạo bắt đầu từ việc cởi
    Hạnh phúc bắt đầu từ nụ cười
    Những kẻ đang yêu thường không biết
    Lúc nào bắt đầu cởi, lúc nào … bỏ 😀 😛

  3. krok says:

    ÔNG NGOẠI
    Ngô Bảo Châu

    Hồi còn đi học mẫu giáo, ngày quan trọng nhất trong tuần với tôi là ngày thứ năm. Ngày thứ năm, ông ngoại đi làm về sớm đến đón tôi ở lớp mẫu giáo. Không nhớ dạo đó nghịch ngợm thế nào mà ngày nào tôi cũng bị cô giáo phạt. Riêng ngày thứ năm thì rất ngoan vì ông hứa nếu không bị cô phạt thì ông cho đi ăn kem. Kem ngày xưa ngon lắm. Một lần tuy đã rất kiềm chế, cả ngày không trêu ghẹo bạn nào, nhưng có lẽ vì thế nên căng thẳng quá mà đến chiều thì có vi phạm rất to là đái dầm. Buồn lắm vì như thế bao nhiêu cố gắng kiềm chế không trêu ai, không đánh ai, thành ra công cốc. Đến trường ông hỏi sao trông mặt cháu buồn thế, lại bị phạt à? Trả lời vâng ạ, cháu bị phạt vì tội đái dầm. Ông bảo đái dầm không phải là khuyết điểm vì không ai cố tình đái dầm cả. Nên vẫn được ăn kem. Tự bảo, trên đời chắc không có ai độ lượng như ông ngoại.

    Lớn hơn chút, mỗi khi có việc gì quan trọng, tôi lại đòi ông ngoại đi đón. Mỗi lần đi thi biết có ông ngoại đi đón, cảm thấy rất vững tâm để làm bài. Cứ mỗi kỳ thi, mà học chuyên toán thì thi suốt, ông lại đi đón. Ông không bao giờ sai hẹn.

    Tết nào ông cũng lôi ở đâu về rất nhiều trấu về nấu bánh chưng. Mấy anh em chạy lăng xăng xung quanh nồi bánh chưng của ông ngoại. Ông bảo chạy xa xa ra không làm đổ nồi bánh chưng của ông. Có lần không kìm được máu nghich ngầm, tôi ném một quả pháo tép vào đống củi lửa dưới nồi. Pháo nổ làm ông giật mình. Ông bực mình lắm, nhưng vì ông không quen mắng mỏ ai bao giờ, ông không tìm ra từ để mắng. Mấy anh em tôi được dịp tiếp tục lăng xăng nhảy nhót. Ông bực lắm mà chỉ biết trừng mắt lên rồi bảo: không được hỗn láo trước mặt cấp trên.

    Khi về hưu, ông bà ngoại tôi mở quán xôi chè ở sân nhà Hàng Bài. Xôi chè bà nấu ngon nên đông khách. Ngày nào cũng như ngày nào, ông ngoại dạy từ 4 giờ sáng quét sân, dựng bạt, rồi cả ngày rửa không biết bao nhiêu bát đĩa của khách. Không một lời kêu ca.

    Ông ngoại tôi sinh ra trong một gia đình rất giàu có. Trước cách mạng, ông đã có mấy cái xe hơi, thừa hưởng mấy chục căn nhà trên phố Bạch Mai. Có đủ nhà để mở trường cho trẻ em nghèo. Đi kháng chiến 9 năm về, người ta bắt ông đi cải tạo vì thành phần vẫn không tốt. Đi về ông hiến nhà nước toàn bộ nhà cửa ở Bạch Mai và gia đình tôi dọn về Hàng Bài nơi nhà nước cho thuê lại một chỗ ở. Toàn bộ tài sản của ông được xếp ngăn nắp trong một cái tủ nhỏ sơn màu xanh dương. Vậy mà cần gì ông mở tủ ra là có. Có lần tôi tự tiện mở tủ của ông để lấy bút viết, vì tôi hay làm mất bút. Ông bực lắm nhưng cũng chỉ nói, cháu không được tự tiện mở tủ cửa người khác. Rồi ông nói cháu lấy bút rồi, lần sau cháu xin ông đâu còn bút để cho.

    Khi ông gần mất, tôi xin nghỉ được một hai tuần để về nhà, đến ngủ với ông ở trong bệnh viện. Lúc ấy ông đã hơi lẫn rồi. Nhưng đôi lúc vẫn còn tỉnh. Một lần như thế tôi hỏi ông có tiếc vì đã đi kháng chiến hay không? Ông bảo không, bọn Pháp chiếm nước mình thì mình phải đánh lại nó. Xong tôi hỏi ông có tiếc 30 căn nhà hiến cho nhà nước hay không. Ông bảo không, nếu không hiến thì mẹ cháu làm sao được đi học đại học. Tôi luôn ngạc nhiên vì ông có câu trả lời đơn giản cho mọi vấn đề phức tạp.

    Dường như có những người sinh ra đã là gentleman: biết cái gì là đúng cho trong đa số hoàn cảnh, tử tế, độ lượng với những người xung quanh, luôn nhận phần thiệt về mình, không bao giờ kêu ca, không bao giờ giải thích. Có những người khác phải vấp váp, rèn luyện cả đời cũng chỉ đạt gần đến đó. Có những người khác sống cả đời với sự nhỏ nhen mà họ có từ khi sinh ra.

    • Dân phố says:

      Của đi thay người. Của mất người còn là vẫn may. Khối kẻ của mất người toi chẳng còn cơ hội để mà … bao dung.

  4. Đất Sét says:

    Hai Cù Nèo says:
    April 26, 2017 at 10:58 pm
    Tui mới gọi Viber cho thằng cháu đang làm TS bên Mẽo hỏi là ở bển có ông GS nào đi dạy giống ông này. Nó cười ngất một hồi rồi nói: chắc cha nội đó có vấn đề, chẳng có GS nào ở đây ăn mặc như dzậy cả.

    Bác HCN là người không trung thực. Tại sao, rõ ràng câu chuyện bác Thành nó hoàn toàn khác, thứ nhất, nó kèm theo bối cảnh buổi học, chủ đề buổi học, trang phục đó để minh họa cho chủ đề,..v..v… Bác gọi cho cháu của bác, chỉ nói như trên làm sao cậu ta hiểu sự việc? Nói một nửa sự thật là giả dối, câu này bác chưa đọc à?

    • Đất Sét says:

      “Bác HCN là người không trung thực”. Đó, bút sa…..(gà) Sét chết. Sorry bác HCN vì không hiểu sao, sáng nay tui đằng đằng sát khí, chắc do hồi hôm ngủ ở đít giường 🙂 🙂

  5. Đất Sét says:

    Thứ nhất, cho tôi hỏi trang phục như vậy nếu bác Thành xuất hiện ở nơi khác, như bãi biển, tham gia một trò chơi,… có được chấp nhận không? Bác nào bảo không được, xin lên tiếng. Như vậy, nó không hề trái với thuần phong mỹ tục hoặc gì gì đó. Riêng các bác chụp thêm cái mũ cởi truồng vào để phê phán bác Thành, nên rút lại lời còm vì bác Thành không làm điều đó.

    Thứ hai, đối tác của bác Thành trong trường hợp này là các sinh viên, họ biết trước chủ đề buổi học là về sáng tạo và khi giảng bài bác Thành mượn trang phục đó để minh họa cho thông điệp “cởi bỏ hết định kiến và rào cản trong tư tưởng (gs TNT)” nhằm có những đột phá trong quá trình sáng tạo.

    Như vậy, diễn giả có mục đích, cố ý (không phải trang phục thường ngày lên giảng đường) mặc trang phục như vậy trong một chủ đề rõ ràng, hợp lý với đối tượng là sinh viên, cũng hoàn toàn biết rõ mình đang được học về cái gì, hôm đó. Có lẽ đừng nghĩ thay cái đầu của bọn trẻ đang ngồi trên giảng đường, chúng cũng muốn gột bỏ những gì xơ cứng để vươn lên.

    (Một tấm ảnh mới đây trên báo mạng, hình ảnh 2 cô gái và một chàng trai choàng khăn tắm đứng trước cửa khách sạn làm thiên hạ bàn tán xôn xao. Sau đó vỡ lẽ ra, họ đang tham gia một đoạn phim ghi hình bên trong, nhưng vì lẽ gì đó nên bỏ chạy ra ngoài).

    Xin thưa, cái áo không làm nên thầy tu. Câu chuyện bác Thành có gì đâu mà xoắn thế!

    • 7úp says:

      “Riêng các bác chụp thêm cái mũ cởi truồng vào để phê phán bác Thành” — thiển nghĩ, ý họ có lẽ muốn nói là cái gì cũng có cái ngưỡng của nó.

      • Đất Sét says:

        Nói khống lên để xấu hơn thực tại, là kiểu đánh dưới thắt lưng, kiểu chơi xấu bác 7úp ạ! Nên nhớ, nguyên tắc điều tra một nghi phạm là Nguyên tắc suy đoán vô tội, tức là nên nghĩ điều tốt hơn, tích cực hơn chứ không phải chơi xấu.

    • VA says:

      Tôi thấy có ai xoắn đâu loạn bàn cho có thôi mà, chỉ mỗi lão xoắn thì có, thật là 😀

    • Văn Mùi says:

      Tôi đã định “lảng” đi chỗ khác chơi, vì đầu óc “ong ong”, bão hoà rồi. Thế mà vẫn gặp lại mấy “họng súng”, không chĩa vào đích mà chĩa vào nhau.

      Hoảng quá!

      Chuyện mấy thầy giáo trẻ “sáng tạo” chiêu trò để tăng sức hấp dẫn cho bài giảng…tôi gặp từ ngày còn “mài đũng quần trên ghế nhà trường”. Nay hưu lâu rồi. Cả thầy lẫn trò.

      Cuộc sống ngẫu nhiên lại quay “những vòng trùng lặp”. Thôi thì cứ để cho “cuộc sống sáng tạo”. Chứ con người thì bảo thủ lắm.

  6. VA says:

    Sáng Tạo là … con khỉ

    Không phải ngẫu nhiên mà chỉ có khỉ mới biến thành người còn cá sấu thì ko, trước hết là vì khỉ có hình dạng … giống người, hai là nó có tính hay bắt chước. Vì hay bắt chước nên sáng tạo của đồng bọn được nhân rộng và nâng cao.

    Bắt chước là khởi nguồn của sáng tạo, có thể mạnh dạn phát biểu như vậy. Như về các tư thế sex chẳng hạn, ở loài người là phong phú nhất

    Bắt chước quá siêu như tay họa sĩ gì đó người Anh, trở nên nổi tiếng, tranh của ông ta copy lại bán đắt chả kém bản gốc là mấy. Nhưng ông ta mãi mãi chỉ là copy-man

    Van Gogh, Picasso cũng từng chép tranh của Manet, người được coi là cha đẻ của hội họa hiện đại, để học tập nhưng chả ra làm sao cả nên các cụ tức mình sáng tạo ra các trường phái mới.

    Đôi khi chỉ vì ko thể theo một khuôn mẫu nào đó mà sinh ra sáng tạo. Einstein lên 4 tuổi mới biết nói, có lẽ vì vậy mà cậu bé có đủ thời gian để suy nghĩ nhg điều khác thường, nói nhiều quá đâm ra đek nghĩ được gì ra hồn. Thi vào Đại học tổng hợp cũng trượt càng thôi thúc ở Ei một cái gì đấy như là phá cách.

    Tesla, người đặt nền móng cho CN điện xoay chiều, tạo ra Cách mạng công nghiệp lần 2, là một người có trí nhớ siêu phàm (eidetic memory) và khả năng sáng tạo vô tận. Điêù đáng ngạc nhiên là Tesla rất mê thơ ca, văn của Mark Twain và đánh bạc. Lúc bĩ vận trong túi chỉ còn 4 xu và 1 tập thơ

    Có lẽ thơ văn và máu đỏ đen cũng làm nên tính cách sáng tạo 😛

    Tesla từng là nhân viên giỏi của Edison, bị Ed hứa hão quỵt 50.000 đô tiền thưởng nên bỏ ra mở công ty khác. Đôi khi phải có một cú đạp vào số phận như vậy tạo ra nghịch cảnh thì mới có sáng tạo, sáng tạo đôi lúc là một sự trả thù tàn bạo đúng luật. Chính điện xoay chiều của Tesla đã tiễn triều đại Edison vào quá khứ

    Bắt chước Liên Xô xây dựng XHCN là một ý tưởng tốt đẹp nhưng chẳng có ai thành công. Bởi chẳng có sáng tạo nào khả dĩ ở đây. Sáng tạo hầu như ko được hoan nghênh luôn bị nghi ngờ là suy thoái phản động. Mọi sáng tạo nếu có đều chỉ trên đầu lưỡi và ko dài hơn cánh tay của Đ lãnh đạo.

    Bắt chước, sáng tạo luôn là điều nên làm nhưng thực tế may ra chỉ có 1% là có tính hiệu quả.
    Từ sáng tạo đến tiến bộ là cả 1 chặng đường dài. Các Hai Lúa nhà mình rất giỏi mô phỏng cải tiến, sáng chế các máy móc vật dụng, nhưng để tạo ra một nền công nghiệp thực thụ thì còn thiếu cái gì đó.

    Có thể đó là sự KẾT NỐI, kết nối giữa luật, tài chính, nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng. Cũng ko hẳn là thương mại tự do.

    Có mỹ từ kêu như chuông “Sáng tạo là chìa khóa của thành công”, sự thực thì nhiều sáng tạo như làm chủ tập thể chẳng hạn đã đưa nền kinh tế xuống mồ.

    Làm tốt cái cũ đưa nó lên đỉnh rồi sáng tạo cái mới, dần dần đưa nó lên đỉnh xem ra hợp lý hơn là làm như mèo mửa rồi sáng tạo cái khác bắt nó ăn tiếp, ko ói ra mới là lạ.

    Ngoài sáng tạo, có người viện ra cả tính cách dân tộc, dân chủ, thời cơ … để có thành công.

    Xem ra sáng tạo chỉ cái con khỉ, nếu vẫn còn cái kiểu: CÁCH CHỨC QUÁ KHỨ – BỔ NHIỆM TƯƠNG LAI – THAM NHŨNG HIỆN TẠI và MÁT XA TỔNG THỂ

    • awa says:

      Chú V.A dạo này bức xúc hơi bị nhiều với Vina Go ak !!! Anh thì dạo này lại đâm ra yêu cai phong cách sáng tạo kiểu Vina Go đang xúc tiếng như chú nói : CÁCH CHỨC QUÁ KHỨ – BỔ NHIỆM TƯƠNG LAI – THAM NHŨNG HIỆN TẠI và MÁT XA TỔNG THỂ.
      Mặc dù cái kiểu này nó đã và đang đè nặng , khoan thủng quá khứ , hiện tại và có thể cả tương lai Awa . Nhưng yêu sao những sáng tạo của Vina Go mà phươg Tây có học cũng chẳng bao jờ thành công .

      • VA says:

        Ơ, tự dưng có thằng anh mả mẹ nào thế này. Hì hì, người quen cũ đây mà, cứ thể hiện cái gì đó vui vẻ 1 tý, cãi nhau cũng phải vui vẻ, ngoài đời đã có quá nhiều phiền não rồi phải ko. Cứ đeo cái nạ bám theo VA và Dove chọc nghẹo mãi, chán lắm 😀

  7. Christopher Vu says:

    Chầu bia sau giảng đường 1 buổi chiều gần hè 1974 khi tôi kể như bảo vệ gần xong đề tài Luận Trình Tốt Nghiệp, GS bảo trợ là 1 Ph.D. từ Cornel University về và cũng là Trưởng Khoa hỏi… “Tốt nghiệp xong anh định làm gì? Tôi trả lời “Dạ em muốn ở lại trường…. để được làm thầy như Thầy.”

    Thế là Thầy lắc đầu cùng rõ ràng là quá thất vọng vì sau 1 hớp bia thật dài Thầy khuyên nhủ “Anh nên áp dụng kiến thức đang có ngoài kia…. còn ở lại để làm thầy thì không khác như 1 con bò nhai lại cùng với cái vòng luân hồi lẩn quẩn….” Chỉ nhờ thế tôi chợt ngộ cụm từ Học Hành nên bỏ mộng “Tam Tòng-Tứ Đức-Ngũ Quả-Lục Đục-Thất Hiền-Bát Quái-Cửu Vạn”….. này nọ.

    Nghe các Cụ VN chém gió về ước mơ Nobel này nọ, chợt nhớ lại tác phẩm “Đàn Bò Vào Thành Phố” của “Tiên Tri” nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mà tôi thường nghêu ngao hồi cuối Thập Niên ’60 hoặc đầu Thập Niên ’70

    Sau vài lần trở lại trường xưa và mới đây, nay tôi chỉ xin http://www.botay.com!

  8. Kts Trần Thanh Vân says:

    Suốt hai ngày tôi theo rõi cả Hang Kua nhốn nháo, kẻ khen người chê, chỉ vì một ông Giáo sư mặc quần đùi, để giảng về sự mạnh dạn dám bứt phá của lớp người trẻ tuổi không chấp nhận những lối mòn của những người khác đã đi qua .
    Tôi nhớ đến một hình ảnh đẹp từng được miêu tả trong các điển tích Văn học Việt Nam “Đội mũ đi hia chẳng mặc quần”.

    Tôi không nghĩ mấy ngày tới ông Gs sẽ dùng chiêu này để nói chuyện với nhóm sinh viên khác tại một giảng đường khác.
    Tôi cho rằng ông Gs này cũng có chút thông minh và ông biết ông đã bất lực trước những người tuổi trẻ thông minh hơn ông, ông biết mọi lời nói của ông đã trở nên sáo rỗng nên ông phải dùng hình ảnh của chính ông để thuyết phục người nghe.

    Là một Lão Bà đã ở tuổi trên thất thập, tôi không bảo thủ nhưng tôi không ngưỡng mộ ông Gs này. Ông ta không điên, mà ông ta chỉ là một diễn viên tồi.

  9. Dove says:

    Hàng ngàn người theo con đường khoa học giáo dục may ra có vài người thành giáo sư thực thụ. Hàng ngàn GS thực thụ may ra có vài người được Nobel.

    Còn lại thì buồn lắm, nhất là ở VN. Lương ko đủ sống, gàn gàn dở dở. Đến nổi tiếng như GS Hoàng Phương còn bị vợ kế trách móc:

    – Anh phải thực tế một chút đi! Khoa học của anh may ra đến thế kỷ 21 mới xắt ra miếng bỏ vào miệng được…

    Đã thế muốn được phong GS còn phải học Mác – Lê, Văn Ba. Có một số vị về hưu phát ra thành chứng “ngáo”. Dove ở Hang Cua tuy chỉ là PGS nhưng nên được xem là ví dụ điển hình…Thú thật là chẳng danh giá và sung sướng gì.

    Vậy ăn mặc như GS Thành lên giảng đường cũng là điều tốt. Bà con nông dân sẽ vào Hang Cua và có tư liệu để răn con cháu:

    – Chúng mày hãy liệu hồn! Sớm mà dứt mộng làm GS TS đi nhé! Từng ấy tuổi như ông Thành mà vẫn ko có tiền để mua một bộ quần áo cho ra hồn.

    Sáng nay HN lại có rét nàng Bân.

    Dove nhìn đoàn người ko dứt lầm lũi đi làm trong mưa rồi chạnh lòng nghĩ đến kiếp cựu GS, GS và GS tương lai mà thấy buồn như chấu cắn.

    • TM says:

      Bác Dove vui lên đi ạ.

      Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo, giờ chỉ ngồi ngắm thành tựu của các con, xi thằng cháu nội, rao giảng Văn Ba, thỉnh thoảng thoảng du hành, đều đặn chui Hang nhặt đá … Cuộc đời đẹp sao!

    • taolao says:

      Bác Dove viết ”còm” nầy hay. Chạnh lòng với tâm tư của bác. Xin mượn và sửa sơ 2 câu thơ của X.D tặng bác.
      – Nỗi đời cay cực đang giơ vuốt.
      Cơm áo không đùa với…giáo sư !

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Bác TM nói đúng rồi, cụ Dove bớt buồn, hãy cười lên cho răng vàng sáng chóe!
      🙂

      Cụ Dove ạ, cháu TKO đã gặp cụ PGS Dove ở ngoài đời nên không vỡ mộng về PGS.

      Bố TKO sinh thời, lúc khó khăn nhất cũng luôn động viên con cháu học hành cho nên người.

      Ngày trước, TKO có cơ duyên biết một vị Tiến sĩ ở Hà Nội, có nickname Tiêu Diêu (đạo sĩ), đúng là đáng ngưỡng mộ vì tư chất, ngôn từ và cách hành xử.

      Gần nhà TKO có cô giáo Tú Phương – Tiến sĩ – dạy Anh văn ở Đại học Nha Trang, cô rất dễ thương, dung dị, được nhiều sinh viên quý trọng.

      Giáo sư Thành mà bác Cua nêu trong entry đâu có dè đã chọc giận các cụ Giáo sư nghiêm cẩn ở Hang Cua, cách của ông không tinh tế như các cụ Giáo sư mong đợi thì cũng đâu có gì trầm trọng đáng để chỉ trích đâu ạ, bọn trẻ sinh viên cũng sẽ là người hiểu chuyện mà.

      Ngẫm lại, bác Mike nói chữ “bao dung” cũng trúng ở nhiều khía cạnh.
      Thiệt đúng là rầu như … chó cắn!
      🙂
      _______

      TKO thích quan điểm dưới đây về Giáo sư Thành này ạ:

      Giả sử đang giảng bài cho sinh viên về lòng khiêm nhường, nếu muốn dùng hình ảnh của mình để giúp các em hiểu và nhớ dễ hơn, tôi có thể quỳ xuống và nói: “hôm nay tôi được đứng trên bục giảng này là nhờ sự giúp đỡ của bao nhiêu người mà tôi đã nhận trong quá khứ. Và trong số các em ngồi đây có người sau này sẽ vượt qua tôi”.

      Bạn nghĩ tôi làm như thế có bị mất tư cách người thầy không? Nếu không thì trong tiết giảng về sáng tạo, về suy nghĩ vượt khuôn khổ (think out of the box), Gs. Thành hoàn toàn có thể mặc áo vét với quần short say sưa dạy mà không có gì liên quan đến thuần phong mỹ tục cả.

      Trích FB HMH.

      • 7úp says:

        khiêm nhường có nghĩa là quỳ xuống và nói những lời sến như thế này: “tôi có thể quỳ xuống và nói: “hôm nay tôi được đứng trên bục giảng này là nhờ sự giúp đỡ của bao nhiêu người mà tôi đã nhận trong quá khứ. Và trong số các em ngồi đây có người sau này sẽ vượt qua tôi”.

  10. Hoàng cương says:

    Tôi ngộ độc với ngôn từ xỉ vả ông gs này, một ví dụ ngẫu hứng giảng bài cho sinh viên …đúng ra các bât phụ huynh nên trùng cuống mà suy xét thay vì họ tung trưởng vào nhau như thể …họ đang nói về giáo dục đấy.

  11. Dân phố says:

    Tôi dự định hôm nào đi nghe hoà nhạc (cổ điển) sẽ mặc quần cộc áo thun xem sao, có thể sẽ xé rách áo hoặc cởi trần. Mặc vậy chẳng ảnh hưởng người nghe nhạc cũng chẳng làm các nhạc công chơi nhạc kém hơn mà tôi lại thấy thoải mái nên “hưởng thụ” âm nhạc tốt hơn.

    • Đất Sét says:

      Người ta sẽ bảo bác dị hợm, cả tôi cũng bảo thế.

      Bác đi nghe hòa nhạc cổ điển (hơi sang đấy), vậy đối tác sẽ tương tác với bác là ai, bác muốn chuyển tải tới họ điều gì, họ có biết không? Nhạc công muốn chuyển đến bác những bài nhạc hay nhất cộng với nỗ lực nghệ thuật của họ. Rõ ràng họ muốn người nghe tôn trọng họ, trong đó có trang phục khi đến rạp. Đối tác thứ hai là người ngồi bên cạnh, bác muốn nói với họ cái gì trong trang phục đó. Họ thậm chí sẽ nhìn bác như một kẻ thiếu văn hóa, không tôn trọng người khác, dù bác câm như hến suốt buổi nghe nhạc.

      Một ví dụ để so sánh với trường hợp bác Thành, thật lạ lùng!

    • TungDao says:

      Đây là một ý tưởng táo bạo hay tàn bạo cũng đúng vì hành vi ứng xử văn hóa trước một cộng đồng.
      TD tôi thách bác dám làm chuyện bác nêu. Ở đây không phải thách thức bác sự sáng tạo mà thách bác ở hành vi xem thường người khác.
      Việc bác mang dép lê để đến phóng hòa nhạc đã không chấp nnhận được bởi bác không phải là đối tượng để dàn nhạc phục vụ. Việc mặc quần cộc, áo thun thì bác đã bị chặn từ xa.

      Xin lỗi bác vì TD phản ứng nhưng bác học nhiều chữ không có nghĩa chữ nhiều thì đứng trên thiên hạ ngoài một ngoại lệ là lãnh đạo của đảng và nhà nước ta.

  12. krok says:

    Triệu phú – ( đúng hơn là đa triệu phú, TGĐ công ty và sở hữu nhiều bất động sản ) tôi quen biết, chỉ quần bò áo thun và rất thân thiện, bình dân. Nếu đó là do văn hoá Phương Tây, hay do đạo Thiên Chúa, thì tôi thấy đều đáng trọng và học.

    Thái Bá Tân

    LẠI CHUYỆN ĐẲNG CẤP

    Các hoàng tử Ả Rập
    Chơi ô tô dát vàng.
    Bill Gates, siêu tỉ phú,
    Đi chiếc xe cà tàng.

    Các nàng chảnh Đại Việt
    Khoe túi hàng tỉ đồng.
    Cô con gái Bill Gates
    Ba lô trăm nghìn đồng.

    Vâng, lại chuyện đẳng cấp.
    Giữa Minh và Vô Minh.
    Giữa Tâm Thiện, Tâm Ác.
    Giữa Ngu và Thông Minh.

    Người chơi ngông, khoe mẽ,
    Tỏ ra mình rất ghê.
    Vì bên trong, họ biết
    Không có gì để khoe.

    • Hiệu Minh says:

      Thêm bài của lão Củi khoai bùi (Hải SOHA) cho các cụ chém

      • Dân phố says:

        Thế thì từ nay đừng chê dân VN mặc đồ ngủ ra đường, đừng chê lãnh đạo VN hành xử không giống ai nhé (tôi nhớ gần đây người ta chê bai ông NXP lúc chụp ảnh chung với các nhà lãnh đạo các nước khác giơ tay chào khán giả trong khi các lãnh đạo khác không làm như vậy). Đừng ai chê nền khoa học và giáo dục là khác người nhé. Việc Bush nghẹn bánh quy không phải là việc ông ấy cố tình làm mà chỉ là tai nạn, tuy nhiên cũng không phải là việc đáng ca ngợi 🙂 .

        • NTD says:

          Dân Phố lại không “bao dung” rồi.
          Mỹ làm gì, “người ta” cũng khen thì bao dung là dửng dưng “kệ người ta”; cái gì của VN người ta cũng chê, thì cũng nên: “dửng dừng dưng” , không mặt sưng mày xỉa!
          “Ô hay, Anh này kỳ ghê, người ta đi về, chung đường thời kệ người ta…Cớ sao… để khi ngoảnh lại, nhìn nhau thêm thẹn thùng” (Chim Sáo Ngày Xưa – Quang Linh | Zing MP3).

    • VA says:

      Con gái Bill đây xinh đẹp và giản dị

      Bill có câu nhận xét rất quái: Thế giới vốn ko công bằng, hãy cố tập làm quen dần với điều đó.
      Lão này đúng là ko có lập trường cách mạng gì cả 😀

      • TKO says:

        @ Bác Vĩnh An:

        Hình ảnh cô bé này thật xinh đẹp, thanh tú.

        • VA says:

          Cảm động thốt lên thế này chứng tỏ là nhớ lại thời oanh liệt của mình đây mà 😛
          Tuổi 16 -17 hầu như cô nào, cậu nào cũng đáng yêu, ko cái này thì cái khác. Càng nhiều tuổi cái vẻ đáng yêu dần dần nhường chỗ cho cái … đáng ghét 😀
          Để cô nào còn yêu mình tuổi này chắc là phải có thêm nhiều cái khác bù vào.

        • TKO says:

          Bác Vĩnh An ơi!

          Tuổi 16, 17 bọn trẻ mới lớn, với vẻ bề ngoài rạng rỡ tự nhiên, không cần son phấn, tâm hồn tinh khiết, thật đẹp, đúng không ạ?

          Cô bé này cổ cao, trái tai rất dầy, khuôn mặt tươi xinh, dáng người thanh thoát, trang phục kín đáo, nhìn rất đáng yêu.

          Các ông Bố sẽ rất lo sợ nếu người yêu của bé không yêu bé như Bố mong đợi.
          🙂

        • VA says:

          Các ông bố thường chỉ lo con gái mình gặp phải kẻ ko xứng đáng với tY của nó, nhưng thôi đấy là số phận. Chỉ cần … đừng tin vào số phận thì vẫn còn hy vọng
          Những người thất bại luôn tin là đã tìm thấy số phận của mình, nhg kẻ thành đạt thì ko.
          Hôm nào anh Dove đãi món Casu thì nhớ rủ va đi ăn ké, Dove dạo này ky lắm chỉ mời mỗi TkO. VA hứa sẽ hát bài “lạc mất em rồi” 😀

      • Aubergine says:

        Mẹ nào con này. Phu nhân Bill Gates hồi trẻ hơi bị đẹp, làm sao tránh được?

      • Mike says:

        cô bé dễ thương vô cùng. Ghen với Bill Gates không chịu nỗi.

        Đời ông bố có một đứa con gái xinh và ngoan là hạnh phúc nhất. Tiền bạc danh vọng không mang lại hạnh phúc bằng một đứa con gái. Tôi cũng đủ tiêu chuẩn hạnh phúc nhưng chắc không bằng Bill.

        • VA says:

          Tiền bạc ko hẳn mang lại hạnh phúc nhưng chắc chắn mang tự do đến cho bạn.
          Con gái mang lại hạnh phúc cho bạn nhưng tiền bạc thì chưa chắc, trừ phi nó cưới 1 gã tỷ phú giàu như Bill 😀

        • Đất Sét says:

          Hihi, tiền bạc chắc chắn mang tự do đến cho bạn, cái này xoắn lắm lắm 😀

        • TM says:

          Ấy vậy mà nhiều kẻ lắm tiền lắm bạc hơn người thì lại bị mất tự do kinh khủng đấy ạ. Thuyền cao sóng cả!

          Họ ở lâu đài gắn báo động khắp nơi, một buổi chiều nóng nực không thể tự do quần cộc áo thun lê dép xuống phố mua cây kem mút.

          Họ bước ra khỏi nhà là gặp khả năng một chục cái máy hình hình dí vào mặt bấm click click, theo dõi từng bước thầm :).

          Họ đi sắm hàng sale là “được” báo chí bêu riếu trên trang nhất, vì họ giàu mà còn ham rẻ,

          Ngày nghỉ người bình dân họp bạn picnic, dzô dzô, karaoke thoải mái, họ phải lên máy xem tình hình làm ăn đến đâu, email, text các tướng lĩnh ra lệnh này nọ.

          Giá cổ phần công ty xuống vài phần là phải rối rít gọi ngân hàng cho mình vay thương lượng lại, vì giá trị công ty (net worth) đã không đủ bảo đảm các món nợ đang mang oằn vai, có thể bị ngân hàng đòi nợ ngay và luôn.

          Họ có thể quá chú tâm làm giàu mà bỏ bê vợ con, hay bị bao vây bởi cám dỗ, sinh bê bối trong quan hệ, khiến gia đình tan vỡ.

          Con cái họ có thể không được bố mẹ gần gũi chăm sóc chu đáo, sinh ra hoang đàng phá của.

          v.v.

          Sống đến tuổi này, tôi thấy hạnh phúc thực sự là bình an tâm hồn (peace fo mind). Nếu đời mình không có điều lo toan khủng khiếp, không có hối hận dày vò, day dứt khôn nguôi, có được quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn hữu, hàng xóm, cộng đồng, v.v. là điều hạnh húc nhất trên đời.. Nếu có tiền bạc dư dả hơn người thì phải biết làm chủ nó một cách khôn ngoan và vị tha, đừng để tiền bạc làm chủ mình.

          Tiếng Anh có câu: “To whom much is given, much is expected” (Ai được Thượng đế ban phát cho nhiều thì cũng được trông mong (đóng góp lại) nhiều).

          🙂

        • VA says:

          @ TM và ĐS
          – Có tiền bạn có thể chọn nơi đáng sống để ở, chọn mẫu nhà yêu thích để xây
          – Có tiền bạn ko phải 8 tiếng quần quật kiếm tiền cho bọn chủ mà tự kiếm tiền cho chính mình, theo kiểu mà mình thích
          – Có tiền bạn có thể tự do lựa chọn cưới Lý Nhã Kỳ hay 1 gã đẹp trai như Beckham ngắm cũng đã thấy no, thay vì suốt ngày phải ôm lão chồng mồm sặc mùi thuốc lá bụng phệ
          – Có tiền bạn có thể tự do đi du lịch nơi nào bạn muốn thay vì ngồi nhăn nhó tính toán từng xu tiết kiệm
          – Có tiền bạn có thể đi thẩm mỹ làm trẻ lại chục tuổi, khối trai trẻ theo sau xin hầu hạ
          – Có tiền bạn ko cần phải tự lái con xe ghẻ nữa, và ung dung ngồi khoang hạng nhất có em Ngọc Trinh phục vụ
          – Có tiền bạn sẽ có thể cơ hội … có nhiều tiền hơn nữa và hơn thế nữa để tự do thực hiện các ước mơ của mình 😛
          Hiểu chưa lão Đất Sét vô vàn thân mến

  13. Hai Cù Nèo says:

    Tui mới gọi Viber cho thằng cháu đang làm TS bên Mẽo hỏi là ở bển có ông GS nào đi dạy giống ông này. Nó cười ngất một hồi rồi nói: chắc cha nội đó có vấn đề, chẳng có GS nào ở đây ăn mặc như dzậy cả.

    • Mike says:

      Bác nên đọc còm của bác “Cam on …April 26, 2017 at 6:50 am” bên dưới để hiểu tại sao.

    • TungDao says:

      Theo TD, bài giảng của gs Thành là một tiểu luận của một môn học. Muốn sáng tạo phải làm mới mình chứ không phải gs luôn mặc đồ như vậy khi lên giảng đường.
      Giữa lý thuyết và thực hành là một khoảng cách. Nhưng khoảng cách nào?. Nếu khoảng cách giữa bài giảng với sinh viên sẽ là khoảng cách ngắn nhưng với thực tế, xã hội sẽ có nhiều khác biệt vì sự tương thích, tính kế thừa và truyền thống.
      Phát minh có nguồn gốc từ sáng tạo nhưng phát minh đó phải có tính ứng dụng cao vào đời sống, văn hóa, khoa học, xã hội. Edison có cả 1 ngàn phát minh, đó là một trong các vĩ nhân cá biệt nhưng phần lớn phát minh xuất phát từ nhóm nguyên cứu hoặc từ những người được đào tạo căn cơ như bác Dove. Ở Nhật người ta chú trọng sáng tạo hơn phát minh bởi khoảng cách từ sáng tạo đến sản phẩm nhanh hơn. Xu hướng đó đã đến Hàn Quốc và Trung Quốc.
      Người Mỹ luôn phá cách trong tư duy vì họ chú trọng vai trò cá nhân, tự do cá nhân bởi con người là trung tâm, động lực của sự phát triển. Phá cách trong tư duy không đồng nghĩa ăn mặc hippy, sexy lên giảng đường. Vì vậy việc hỏi các thầy ở Mỹ có ăn mặc như thế không là cách nhìn nhận vấn đề về gs Thành không đúng.

      • Nguyen An says:

        Edison có nhiều phát minh nhưng ông cũng là nhà kinh doanh đại tài khi ông mua lại sáng kiến của người khác.

  14. Dân phố says:

    1) Theo “thuyết hiệu quả”, việc dân VN hay mặc đồ ngủ (pijama) ra đường là có thể chấp nhận được bởi đó cũng là sáng tạo, phá cách khỏi khuôn phép. Chẳng cần phải theo chuẩn của thằng tây nào hết. Phóng xe máy trên vỉa hè cũng là phá cách (phá phách thì đúng hơn) nên vẫn có thể được.

    2) Tôi đã nghe nhiều người đoạt giải Nobel thuyết trình hoặc giảng bài nhưng chưa thấy ai ăn mặc luộm thuộm.

    • Dân phố says:

      … chưa thấy ai ăn mặc luộm thuộm hoặc “phá cách”.

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác Dân Phố thân mến. Thiên hạ hay gắn một cái phá cách với một cái tốt ruồi kết luận là cái phá cách đó là nguyên nhân dẫn đến cái tốt kia. Trong trường hợp này là một GS (chưa và chắc không bao giờ đoạt giải Nô Ben) đến từ một đất nước có nhiều giải Nô Ben, ăn mặc lòi rún. Thiên hạ gắn cái lòi rún đó với giải Nô Ben ruồi phán là nước đó nhờ lòi rún như dzậy mới có nhiều giải Nô Ben. Tui là dân nuôi tôm, có mấy cái chữ thôi mà thấy còn kỳ. Vậy mà dân học hành cao siêu, dòng dõi cao quý trong hang ủng hộ ào ào mới lạ. Chả trách $0,5k được bầu làm TT.
      Thiện tai.

      • Dân phố says:

        Mục đích (kích thích sáng tạo) của ông Thành là tốt nhưng minh hoạ của ông ấy thể hiện sự bế tắc về ý tưởng. Không nghĩ ra được trò gì tinh tế hơn nên xé quần áo, mặc cái quần như đồ ngủ rồi bảo đó là sáng tạo thì tui chịu thua.

      • Hoàng cương says:

        Tui cũng thích nàng Tko bao dung “”thơ thẩn 😃

    • Mike says:

      Bác Dân Phố có thể cho một ví dụ cụ thể một người có giải Nobel gồm tên gì, thuyết trình/giảng bài ở đâu (trường đại học nào chẳng hạn), năm tháng nào. Nobel về gì và nói về đề tài nào được không ạ. Xin đừng ví dụ trên Youtube hay online. Cần một ví dụ cho tuơng đồng với trường hợp Gs Thành.

      Luôn tiện, nhiều là cở bao nhiêu người? Mười người không?

      • Dân phố says:

        Tôi không muốn đưa ví dụ bởi không muốn người ta biết tôi làm nghề gì và ở đâu nhưng bác hãy cứ tin tôi là tôi đã nghe không dưới 10 người đoạt giải Nobel thuyết trình hoặc giảng bài là được rồi. Hy vọng bác bao dung và chấp nhận trường hợp này 🙂

        • TungDao says:

          Bao dung có nghĩa là thông cảm để chấp nhận một sự thật.
          “Tôi dư duy nên tôi nghi ngờ tôi tồn tại”. Cả 2 cụ : Mai Cồ và Dân phố đều là các vị sáng tạo.

        • TKO says:

          @ Bác Tung Dao:

          Người ta chính danh giáo sư, không ngại cắt áo, mặc quần cộc áo khoác lên giảng bài cho sinh viên, lỡ bị chém tơi tả, có nên được “bao dung” không ạ?

          Không chính danh, ẩn sau nick name, khi được yêu cầu chứng minh cho những lập luận của mình thì ngại đưa ra chứng cứ, sợ người khác biết mình là ai, làm gì, ở đâu, có nên được “bao dung” không ạ?

          Ngộ quá hè, bác Tung Dao – bao la dung ơi!
          🙂

        • TungDao says:

          Em TKO,
          Mười Tạ, một độc giả HC khi có những phát ngôn gây sốc đã không được bao dung. TD vì muốn bảo vệ danh dự, tư cách của MT nên đã uốn ba tấc lưỡi vẫn không được bao dung. Vậy, bao dung nó không ở phạm trù đúng sai mà ở góc nhìn.
          Một người ẩn danh có quyền giữ bí mật của riêng minh. Trong tranh luận, để chứng minh quan điểm của mình đúng rất cần có các sự kiện, hiện tượng , con số để củng cố quan điểm của mình. Đó là nguyên tắc. Vì một lý do nào đó như vì nguyên nhân tế nhị thì lập luận kia không vững và người khác có quyền nghi ngờ. Hỏi có nên bao dung không?. Đây là một câu hỏi không đúng mà nên hỏi có nên thông cảm không?. Riêng anh, anh thông cảm với bác Dân Phố.
          Em vẫn như ngày nào. Nghịch ngợm và vui đùa. Những phụ nữ như vậy sẽ trẻ lâu và sống lạc quan..
          Đừng gọi anh là bác!.😁

        • TKO says:

          @ Anh Tung Dao:

          Ẩn danh hay nặc danh không là vấn đề mà em TKO quan tâm, anh Tung Dao ạ.

          Bỏ qua cho những câu hỏi không trúng của TKO nha.

          1. MT phát ngôn gây sốc mà không được bao dung? Hết trich.

          Anh Tung Dao đừng buồn nghen, TKO nghi ngờ nhận định này ạ.

          Sao phải gây sốc nếu bản thân lập luận đủ vững chắc để phản biện?

          2. Y phục của GS. Thành có gây sốc với cụ TD không ạ?

          3. Nghi ngờ bác DP là bác MT thì có gây sốc với cụ TD không ạ?
          🙂

        • Mike says:

          Tôi có thể nói “too good to be true”, nhưng tôi đặt câu hỏi để coi tôi có nghĩ sai hay không. Tôi mở ra cơ hội cho bác chứng minh, thử coi sao. Nhưng bác từ chối thì ok. Không sao.

          Tại sao tôi đặt dấu hỏi?

          Vì kinh nghiệm riêng của tôi nó nói lên điều rất khác.

          Tôi học UC San Diego 3 năm từ 96->99. Trong thời gian đó, tôi có thể nói được là có ít nhất 3 Gs có giải Nobel ở trong trường. Thêm một cựu giáo sư, người tìm ra nhiễm sắc thể, lúc đó đang là chủ một hãng nghiên cứu sinh học (tên là Salk Institute) đóng ngay ngoài khuôn viên của trường. Tôi nói ít nhất 3 người là vì họ đều còn sống và đều có giải Nobel trước năm 1995. Chứ thực ra phải nhiều hơn con số đó. Nếu họ mất thì tôi phải tìm ra mất năm nào mới nói được. (Cho tới nay, UCSD có 16 người được giải Nobel, có 1 người nhận giải hai lần)

          Trong thời gian đó, tôi chưa bao giờ gặp mặt một người trong số đó, đừng nói chi nghe họ nói. Vợ tôi cũng không biết. Bạn bè học ở đó cũng không biết. Tại sao?

          Giả sử như họ mở cho vào nghe thoải mái thì họ nói mình có hiểu cái cóc khô gì đâu mà đòi đi nghe. Phải chi có fb như bây giờ thì còn lựa lúc tan hàng đứng gần chụp vài tấm bỏ lên khoe chứ hồi đó có khoe được với ai.

          Những người này có khi họ cũng dạy cấp đại học nhưng hầu như họ dành cho nghiên cứu và dạy cấp TS. Người nào gặp may thì có khi trúng lớp của họ.

          Còn lại, khán thính giả của họ toàn là thứ kỳ cựu, giới học thuật.

          Mà giới học thuật thì không thể lập luận như bác, khổ rứa.

        • TM says:

          Gây sốc có nhiều cách.

          Ông GS gây sốc vì ăn mặc không giống ai, không thích hợp với môi trường học đường trong tình huống bình thường.

          MT cựu còm sĩ Hang Cua gây sốc vì xúc phạm người khác và có những lời lẽ bị xem là vô văn hóa.

          Còn nhiều cách gây sốc nữa, các còm sỹ có thừa năng lực và sáng tạo để thực hiện. Xin mời! 🙂

  15. Mike says:

    Lạc đề nhé.

    51/52 tuổi lên Thiếu Tướng, vậy là ngon. Hy vọng TT Luơng Xuân Việt sẽ leo lên tới Đại Tướng cho tui nở mũi cái coi.

    Nắm chức Tham Mưu Trưởng “Quân đoàn 3” (Third Army) thì từ Chuẩn lên Thiếu là đuơng nhiên. Vùng trách nhiệm của “quân đoàn” này là Đông Nam Á, Phi Châu, và Trung Đông, gồm khoảng 20 nước.

    Ông này từng kinh qua các chức vụ tư lệnh và tham mưu, cộng thêm tình báo nữa. Lên chức khá nhanh lại còn trẻ nên có thể hy vọng để leo lên cao hơn.

    Giáo Sư Tuấn từng nói, một người leo cao trong nấc thang xã hội Mỹ đã là giỏi, nếu người đó là dân nhập cư thì phải giỏi hơn người bản xứ một cái đầu.

  16. Hoang Phuong says:

    Đồng ý với GS Thành ở vế: “Muốn sáng tạo phải nghĩ khác, làm khác với khuôn khổ bình thường”
    Nhưng không phải cứ “Nghĩ khác, làm khác là có sáng tạo”.
    Từ nghĩ, làm khác đến sáng tạo còn một khoảng cách không nhỏ…

  17. HỒ THƠM1 says:

    Đành rằng “Chiếc áo không làm nên thầy tu” nhưng đã là “thầy tu” thì cũng phải có “chiếc áo” khác người…không tu. Thầy Trương Nguyện Thành cũng vậy. Không khác được!.

    “Muốn sáng tạo, phải vượt qua rào cản” Cụ Trương Nguyện Thành nói không sai, ( Gọi anh Trương Nguyện Thành là “cụ” cũng là một cách …”vượt qua rào cản” đấy! 🙂 ) Nhưng cái “rào cản” bảo thủ trì trệ ấy phải trực tiếp ảnh hưởng đến cái “sáng tạo” của chúng ta kia. Đằng này khi khổng khi không “quần đùi áo thun” hay “quần dài sơ mi” cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đến cách truyền thụ kiến thức hay kỹ năng giảng dạy thì hà cớ gì phải tương một bộ quần áo như thế? Chỉ là cố ý “làm mới” để gây bão mạng thôi.

    Vấn đề này mà nói thì cả tháng chưa xong nên túm lại, tui không phải bảo thủ nguyên tắc gì nhưng lên giảng đường Việt Nam mà ăn mặc “phá cách” như cụ Thành thì không phù hợp. ( Nếu thật sự cụ ăn mặc thế mà truyền đạt hay hơn, nhiều sáng tạo hơn thì tui đồng ý, còn không thì cứ quần dài áo sơ mi như cũ cũng chẳng bất tiện gì!)

    Theo kiểu suy nghĩ cứ truyền đạt hay, giảng bài tốt là đạt còn mọi thứ không quan tâm rồi lại văng cả tục như cụ Thẩm Dương giảng về Ngân hàng một thời là sai rồi!
    Bỗng dưng…xin hết! 😯

  18. TungDao says:

    Có một lần TD tiếp mấy bố nghệ sĩ “nhân dân” chuyên về nhiếp ảnh Hà Nội. “Nhân dân” ở đây là những người đã có giải thưởng quốc tế, VN và tính nghệ sĩ. Có một bố sau khi đi canô ra đảo về, bố cạo trọc đầu và đi cano ra đảo tiếp. Ngộ quá?. Bố khỉ. Sóng và gió của biển, để cảm nhận đầu phải trọc. Hiểu chửa? No hiểu. Khà khà, mày thì biết gì về nghệ thuật.
    Sáng tạo, theo TD nó phải bắt nguồn từ tư duy để thay đổi thái độ đối với một sự vật, hiện tượng nhằm khám phá bản chất của sự vật, hiện tượng đó. Tư duy đó phải nghiêm túc và luôn thường trực. Nhưng sẽ không có sự sáng tạo nếu không có các mối liên hệ để cùng chia sẻ, học hỏi, tìm tòi và khám phá.
    GS Thành qua cách thể hiện gây sốc nhằm làm thay đổi tư duy người đối diện khi nhìn nhận một sự vật, hiện tượng. Sẽ phi truyền thống khi mặc áo ba lỗ lên giảng đường nhưng chính nó mở ra một lối tư duy mới không giống kiểu truyền thống. Đó mới là khám phá, là khoa học. Nhưng nếu có một GS làm giống hệt GS Thành thì không còn sáng tạo nữa mà bắt chước, học vẹt.
    Sáng tạo không đồng nghĩa đạp đổ tư duy truyền thống, lăng mạ truyền thống mà phải trên nền của truyền thống. Hành vi đi ngược với truyền thống được gọi là phản động. Nhà nước ta gọi những người không cùng quan điểm là thế lực thù địch, phản động là không đúng bản chất của sự vật hiện tượng.
    Không có sự sáng tạo nào luôn thành công và cách GS Thành thể hiện để tạo một sự sáng tạo chưa hẳn đã đúng nhưng cũng tạo nên một thông điệp : Muốn sáng tạo phải biết phá cách.

  19. Trungle118 says:

    Chỉ là bộ đồ mặc trên người mà các Bác chiến với nhau như cuộc chiến trước 75 vậy. Đơn giản kêu các cô cậu học ra hỏi thầy ăn mặc như vầy để dạy môn này OK không. Nếu quá bán OK là ổn rồi.
    Để tranh luận đúng sai chắc tốn nhiều thời gian hơn so với xây dựng thành công CNXH.

  20. Dân phố says:

    Pink Floyd:

    “We don’t need no education,
    We don’t need no thought control … “

  21. krok says:

    Hôm nay (26/4), một bức tượng mô tả bà mẹ ôm con được Quỹ hòa bình Hàn Việt khánh thành tại trung tâm hòa bình St.Francis ở đảo Jeju, Hàn Quốc.
    Pieta Việt Nam có tên tiếng Việt là Lời ru cuối cùng. Trong tiếng Italia, từ này có nghĩa là nỗi buồn, niềm bi thương. Tượng được hai nhà điêu khắc Kim Seo Kyung và Kim Eun Sung đồng sáng tác, với thông điệp là lời xin lỗi, sự ăn năn hối cải chân thành đến những người dân Việt Nam.

    Quỹ Hòa bình Hàn-Việt chính thức ra mắt vào tháng 4/2016 trên tinh thần hướng tới hòa bình, tiếp nối làn sóng phản tỉnh và hối cải của xã hội Hàn Quốc về vấn đề thảm sát thường dân của quân đội Hàn Quốc kể từ sau phong trào “Thành thật xin lỗi Việt Nam” năm 1999.

    http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/viet-nam-va-the-gioi/buc-tuong-xin-loi-viet-nam-duoc-dung-o-han-quoc-369764.html

  22. NTD says:

    Anh Hai CN nhủ như ri: bác dzìa giường coi bộ làm người tử tế nghe.
    Chợt nhớ đến “Material Girl” , người sáng tạo ra scandal để câu khách và để nổi tiếng thậm chí không ngại ngùng gì khi đóng phim “In bed with Madona”. Bản quyền thuộc về Madona. Sau vụ đó báo chí Mỹ chả khác gì hang Cua bây giờ.
    Các celebrities của Vietnam đã sử dụng chiêu này mà không phải trả bản quyền cho Material Girl. Coi bộ nhiều người vẫn tiếp tục dùng chiêu này. Xin hãy trả tiền bản quyền để VN hội nhập.
    Nói zậy tử tế chưa anh Hai?

  23. Dân phố says:

    Có vài người hiểu không đúng từ bao dung. Lúc khác có thời gian tôi sẽ viết cụ thể hơn.

    • Dân phố says:

      Bao dung là tha thứ, bỏ qua, cho cá nhân nào đó về lỗi (nhỏ) nào đó chứ không phải chấp nhận lỗi đó là đúng về nguyên tắc thì mới gọi là bao dung. Ở đây người ta đang tranh luận về nguyên tắc là một giảng viên nói chung có thể ăn mặc rách rưới khi đi đứng lớp hay không, chứ không tranh luận có bỏ qua hay không bỏ qua chuyện người cụ thể nào đó một lần mặc rách rưới khi đứng lớp.

    • Mike says:

      Bao dung như bác hiểu nó gộp cả sự trịch thượng.

      Bao dung như tôi hiểu đó là chấp nhận sự khác biệt.

      • Hai Cù Nèo says:

        Chấp nhận khác biệt ko phải là bao dung. Lão này ở Mẽo lâu quá quên tiếng mẹ đẻ ruồi

      • Hai Cù Nèo says:

        Tui chẳng thấy định nghĩa bao dung của bác Dân Phố bao gồm sự trịch thượng như bác Mai Cờ nói cả

      • Dân phố says:

        Chấp nhận sự khác biệt không có nghĩa là chấp nhận mọi sự khác biệt. Chấp nhận mặc quần ngắn và áo thun giảng bài nhưng không phải là mọi loại.

  24. tào văn lao says:

    He he, giáo sư ăn bận thế nào, có phản cảm hay không thì cứ để học trò, sinh viên của ổng nhận định. Người ngoài, không rõ tình huống ất giáp gì, cứ phê phán chung chung. Nếu SV không đồng ý với cách dạy, cách minh họa của ổng thì trực tiếp trao đổi tranh luận hơn là quay clip rồi phát tán để các thánh mạng phán.

    • Dân phố says:

      Sinh viên có quyền bắt giáo sư phải thế này thế nọ, còn tôi có quyền nhận xét. Chẳng ai có thể cấm tôi khen chê một cô hoa hậu đẹp hay xấu dù tôi không có quyền bình chọn.

    • Hai Cù Nèo says:

      GS có cuổng chời hãy để sv nói. Mấy bác nhiều chiện quá

  25. Dân phố says:

    Chuyện quần áo giáo sư ra sao khi giảng bài chưa phải là quan trọng nhất. Hiện nay người ta đang tranh luận dự thảo tiêu chuẩn giáo sư. Khoa học tự nhiên bị nhốt trong cùng một rọ với khoa học xã hội (thực tế là khoa bảng chứ không phải khoa học) nên bị các công thần khoa học xã hội chi phối lấn lướt nên dự thảo vẫn có nhiều trò nhố nhăng.

  26. Tuan_Freeter says:

    Các cụ nên bàn xa khỏi giáo cụ trực quan của vị Giáo sư này, chỉ là giáo cụ mà các cụ tán ra thành văn hóa , phong cách v.v và v.v!

    Tôi đồng ý 100% với 2 còm sĩ HUGO LUU và MIKE (xin lỗi mọi người vì đã viết hoa tên 2 anh ấy!):

    hugo luu says:
    April 26, 2017 at 9:59 am
    Cụ nào phản đối cách ăn mặc của GS Thành nên xem video này :

    Mike says:
    April 26, 2017 at 12:44 am
    “….. thiếu tự tin nên khó bao dung.”

    • Dân phố says:

      Hình như tôi (và một số người khác) đâu có phản đối cách ăn mặc nói chung của anh Thành (ai mà biết bình thường ăn mặc thế nào) mà chỉ không thích cách minh hoạ bài giảng thôi.

  27. Dân phố says:

    Thôi không bàn có thể mặc gì và không thể mặc gì khi dạy học, nhưng mịnh hoạ về sáng tạo của anh Thành là sự bế tắc về ý tưởng sáng tạo.

  28. hugo luu says:

    Cụ nào phản đối cách ăn mặc của GS Thành nên xem video này :

    Ở ngay phần đầu GS khẳng định ăn mặc quần đùi áo vest ra đường người ta sẽ gọi là thằng điên.
    Cách ăn mặc như ảnh lan truyền trên mạng chỉ là mô phạm một bài giảng ,không phải là style (phong cách) của GS Thành.

    • hugo luu says:

      Cách giảng bài của GS rất ấn tượng ,dễ nhớ ,dễ hiểu
      Muốn xóa bỏ cảnh thầy đọc trò ghi ,nên giảng bài theo kiểu này.

      • Hai Cù Nèo says:

        Đề nghị cuổng trời giảng bài thì bảo đảm là sinh viên không bao giờ quên. Quên bài thì có chứ cái vụ lòi rún sẽ không bao giờ quên 🙂

        • hugo luu says:

          Tùy từng bài giảng thôi bác Hai ,thời tôi và bác không thể có bài giảng như video dưới đây:

        • Hai Cù Nèo says:

          Sao ko thấy cô giáo lòi rún xáng tạo😀

        • Dân phố says:

          Cô giáo này mà mượn “dưa chuột” của đồng nghiệp nam nào đó ra minh hoạ thì chắc chắn bài giảng sẽ rõ ràng và đột phá hơn nhiều, nhưng tại sao cô ấy không làm nhỉ? Người ta vẫn đề cao sự hiệu quả trên mọi thứ cơ mà ?

    • TKO says:

      @ Cụ Hugo:

      Video này có đề cập một chút về sáng tạo trong giáo dục ạ.

      • phó thôn says:

        Hay lắm Chị TKO. Thanks

      • VA says:

        Hì Hì, 2 cái clip này rất hay, TkO bá đạo quá 😛
        Thực tế thì đa số ko thích sáng tạo mà thích “đồng phục”, tức là số trâu bò, nước đến chân mới nhảy, quất roi vào mông mới chạy và sẵn sàng đi theo sợi dây thừng xỏ mũi.

    • TKO says:

      Tư duy sáng tạo của các bé khi nói về số phận của 10 con chim khi có một con chim bị bắn, TKO xem thấy rất vui và ấn tượng ạ:

      • hugo luu says:

        Nền giáo dục” khăn đóng áo dài” đã bóp chết sự sáng tạo của học trò.

        Lớp học với ông thầy khăn đóng áo dài ,tay lăm lăm cái roi ,thì đến Anh-sờ-Tanh cũng bị thui chột.

        • Dân phố says:

          Đem bức ảnh học thời xưa ra so sánh thế này chưa hoàn toàn chính xác. Cái này còn có yếu tố thời đại. Chắc chắn rằng I. Newton, C. Darwin, A. Einstein, Currie và những nhà khoa học cùng thời luôn ăn mặc trịnh trọng (“đóng thùng”) khi đi dạy và tham dự các sự kiện khoa học. Những người ngày nay mặc “rách rưới” và ăn uống nhồm nhoàm khi đi dạy có sánh được được với mấy người “đóng thùng” kia về sáng tạo không?

        • hugo luu says:

          Ác-Si-Mét cởi truồng hò reo khi tìm ra đ/L sức đẩy của nước.
          Các trạng nguyên xưa làm được bài thơ phải quần áo chỉnh tề mời bạn đến ngâm.

        • Dân phố says:

          Ác-Si-Mét phát minh xong mới cởi truồng nhé :-). Trước đó ngồi trong thùng nước tắm thì không thể coi là cởi truồng.

  29. Cốt Thép says:

    Ngày xưa có ông ARCHIMEDE cởi truồng trong bồn tắm, thế là ông ấy kêu EUREKA và tìm ra định luật nổi tiếng.

    Tối nào mình cũng khỏa thân trên giường, bao nhiêu năm rồi và cũng phát hiện ra khối định luật. Khi đi đăng ký bản quyền thì té sấp ra là các định luật này các cụ đã đăng ký phát minh từ ngàn xưa. Rầu thúi ruột.

    Mặc quần tà lỏn, áo hở rún cũng là phát minh động giời.

    Vừa rồi, Cốt Thép tìm trong kho tàng phát minh cổ xưa thì phát hiện ra là các cụ những năm 1960 mặc độc cái quần dài, bên trong thả rông lủng lẳng lên giảng đương. Thoải mái, mát mẻ, vậy mà chưa có giải nô bần nào. Chán.

  30. Trần Như Nhộng says:

    Ai cũng hiểu thông điệp GS Thành đưa ra là gì. Mục đích là kích thích sáng tạo nhưng theo cách hơi thô thiển. Giả sử như có cô sinh viên nào đó hiểu máy móc (không loại trừ) nhảy ra phát triển ý tưởng của GS lên mức cao hơn thành giống như cái tên của tui rồi bảo thầy sáng tạo đi thì không rõ diễn biến tiếp theo là gì.

  31. Dove says:

    CNN đưa tin, bây giờ là lúc mà bọn cua rừng ở Cuba rủ nhau bò ra vịnh Giron làm nghĩa vụ duy trì nòi giống.

    Bỗng nghĩ đến cụ xang hứng. Ko biết giờ này cụ ở nơi đâu?

  32. Cam on says:

    Tôi nghĩ dân Mỹ nhìn vào (và thấy powerpoint) sẽ hiểu ngay “cách chuyển tải” + “thông điệp” gì: 1) dám – risk taking, 2) kết quả sai cũng OK – confidence in failure, 3) hề, phá cách cũng ok, 4) unconventional, ok. Mục đích: cứ làm đi, kết quả sai cũng được, lâu dài sẽ thay đổi não trạng, từ đó sẽ thay đổi rất nhiều thứ (con người, xã hội, văn hóa, khoa học).

    Nên để ý đến cái slide ông Thành dùng: “chưa thất bại đâu nhé, mới làm 10 ngàn lần không xi nhe thôi” Muốn có phát minh thì bắt buộc phải vậy. Và phát minh không chỉ trong lĩnh vực khoa học thôi đâu…

    Và Mỹ nhìn vào cũng sẽ cười híc híc vì hiểu: it’s a low risk venue, why not have some fun. Mỹ không cần mặc thun 3 lỗ để SV Mỹ hiểu vì nó thấm trong máu họ rồi. Làm gì có chiện đây là tập tục văn hóa Mỹ vs. Á, ai đã là Mỹ thì sẽ ít khi khẳng định này nọ là “American culture”.

    Nhật, Đài Loan, Nam Hàn, Singapore họ đang lo vì não trạng Á châu, không có cái gene “dám nói – khùng khùng” trong mọi vấn đề như Mỹ để có những phát minh quan trọng. Cháu ngoại Trump lõm bõm tiếng TQ cũng lên “Nhân chi sơ tính bổn thiện”, “Tam Tự Kinh” cho Tập nghe. Đọc sai ư (nếu có)? Mỹ sẽ nói “well, she had the courage and confidence to do it”

    • Mike says:

      Hay!

      Luôn tiện, tôi nghe đồn là người Mỹ làm kỹ thuật có khác hơn với châu Âu. Bên châu Âu, người ta lý thuyết suôn sẽ mọi bề mới đưa ra thực nghiệm. Bên Mỹ chưa biết gì nhiều đã lao đầu vào làm. Vừa làm vừa học. Sai vô số kể nhưng thành công lại nhanh hơn. Làm hư thì vứt. Phí thì có phí thật nhưng lại là cách học hỏi nhanh nhất. Mấy cụ rành rẻ về cả hai Âu-Mỹ cho ý kiến ạ.

      • Hg says:

        Theo y tôi thi gduc Mỹ thiên về thưc nghiêm. Hoc sinh đi hoc ở Mỹ nhe nhàng, không hoc quá nhiều và thi cử căng thẳng như ở Pháp, nhưng khi đi làm thì co chuyên nghiêp cao, giỏi tay nghề hơn ở Pháp. Người ta đang tranh cải rất nhiều về giáo duc Pháp. Ví du Université là muc dích đào tao con người với trang bi kiến thức toàn diên (khuynh hướng xưa nay) hay đào tạo con người giỏi tay nghề {khuynh huong gân dây) ?
        Môt em hoc sinh tốt nghiêp phổ thông ở Pháp có kiến thức rất cao so với em ở Mỹ nhưng ít thưc tiển hơn, không có những kinh nghiêm ngoai khóa hay những điểm thưc hành …. mà chính yếu là bài vở ở trường, và chương trình rất năng.

      • TM says:

        Elon Musk đamg muốn áp dụng câu “làm liền hổng nói nhiều đấy”.

        Đã có 400 nghìn người bỏ tiền đặt cọc chiếc Tesla 3, phiên bản nhẹ, già mềm (USD 35k) và họ muốn được giao xe trước khi điều khỏan miễn bảy nghìn rưỡi tiền thuế cho xe điện hết hạn.

        Từ giờ đến sang năm Tesla phải sản xuất cho kịp. Elon quyết định táo bạo sẽ cho sản xuất đại trà ngay và luôn, không qua giai đoạn thử mẩu (prototype) và kiểm phẩm.

        Khi đã quyết định táo bạo như vậy, Elon Musk nên ăn chay niệm Phật hằng đêm, hoặc đến thụ giáo Mác lê với cụ Dove để “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, con Tesla nào xuất xưởng cũng chạy bon bon!” 🙂

  33. Hai Cù Nèo says:

    Tin vỉa hè cho hay là GS lòi rún vừa đăng ký bản quyền cái quần sót của ổng và sẽ lập công ty kinh doanh loại quần này. Tin nội bộ cho hay loại quần này sẽ được đặt tên là Quần Nô Beng.
    Chắc tui phải mua vài cái mặc đi cho tôm ăn quá. Chỉ sợ mấy con tôm thấy tui mặc cái quần đó chắc tụi nó rỉ tai nhau là cái ông già Nô Beng này chắc định biến tụi mình thành tôm Nô Beng bán qua Mẽo cho tụi con nít ăn để sau này đọt dải Nô Beng quá.

    • TKO says:

      @ Chào bác Hai:

      TKO mạo muội nói vài lời, có gì sai bác Hai bỏ qua nha.

      Bác Hai cứ lập đi lập lại cái từ Nô Beng, có vẻ như chế giễu bài viết của bác Cua về chi tiết liên quan giữa cái áo, cái quần với giải thưởng ạ?

      Bác Hai không thích cách ăn mặc của ông giáo sư kia, vậy có thể bình luận xa hơn cái áo, cái quần của ông ta, được không ạ?

      • Hiệu Minh says:

        Lão Hai đừng bình xa hơn cái quần như TKO xúi dại 🙂

      • Hai Cù Nèo says:

        “có vẻ như chế giễu bài viết của bác Cua”
        Xin lỗi nghĩ tu một phút. TKO sai bét bè. Tớ chẳng chế giễu lão chủ. Tớ chỉ thấy thiên hạ hay chạy theo trào lưu làm nổi, cố gắng gắn nó với cái gì đó có giá trị rồi nói làm dzậy làm dzậy mới được dzậy.
        Kể nghe một chuyện dzui. Ở U Minh có một gia đình trọc phú. Thằng cha tối ngày bảo “học chi cho mệt. Dòng họ tui có học đâu mà giàu có, coi có thằng nào có học giàu bằng nhà tui”. Rồi thằng chả phán “không học mới giàu, đi học còn lâu mới bằng”.

      • Hai Cù Nèo says:

        Ý TKO là bên trong cái quần của GS đó hả? Nói nhỏ cho nghe. Cũng giống mấy thằng cha nuôi tôm thôi. TKO đừng hy vọng gì nha 🙂

        • TKO says:

          Dạ, TKO đã hiểu ý của bác Hai – nguyên cụ giáo sư tự phong là U Mê học, ý nhầm, U Minh học, đúng là một câu trả lời đầy tính sáng tạo đáng để hậu bối ngưỡng vọng ạ.

        • Hai Cù Nèo says:

          Xáng tạo chút thôi. Đừng chê người khác u mê vì chẳng ai biết ai u mê đâu

    • Hiệu Minh says:

      HCN gọi luôn là giải Lộ Bẹn cho vui 🙂

    • Đất Sét says:

      Hihi, bác Hai bẳn hẳn trong người thía, chắc đang tiền……mãn kinh 😛

      • Hai Cù Nèo says:

        Chời ơi, tui là đàn ông kinh kiết gì ở đây. Bác là phụ nữ hở, xin lỗi bộ tới kỳ sao 🙂

        • Đất Sét says:

          Ô, sorry bác Hai, bác biết sao hông, do thấy bác bẳn hẳn tới lui nhiều lần quá, tui quên, cứ nghĩ chắc bác là phụ nữ gặp lúc tiền mãn kinh. Ôi, trời, thôi thì mãn dục nam cũng được 😛

        • Hai Cù Nèo says:

          Vụ đó tui còn nhuyễn lắm, hổng cần nhào nặn bóp bóp và bóp và bóp như bác đâu. Bác chắc mãn ruồi hở.

  34. krok says:

    Cái hội nv này dùng tiền thuế của tôi đây, muốn chửi tục quá cụ Cua ơi.

    SÁCH CỦA PÍN VÀ CỬA HÀNG PÍN CỦA THỈNH

    (Thỉnh – Thiều vào đây nhận hàng!)
    Chu Mộng Long – Ngày sách năm nay thành ngày của Pín. Pín được quảng bá rùm beng đúng dịp dân Đồng Tâm phản kháng chính quyền về vụ đất đai. Ngoài đời hiện thân Pín là sách. Trên mạng hiện thân Pín là cái pín chĩa vào mặt dân và cả mặt mẹ của Pín.
    Chúc mừng Hội Nhà văn sắp đổi tên thành Hội Pín khi quảng bá thương hiệu Pín!
    Cái quái thai được tắm nước hoa (K.Marx) này chắc là đang làm cho các nhà kiểm duyệt hài lòng???
    ————–

    Trông Pín rất hotboy. Chắc là cái pín của anh ta khá to, bằng pín trâu (ngầu pín) nên anh ta tự cao tự đại hơn cả thổ dân đến tuổi làm lễ thành niên.
    Tôi chưa đọc sách của Pín và sẽ không bao giờ đọc thứ cặn bã ấy làm gì. Bởi sách là người, mà thổ dân thì viết sách cho thổ dân đọc. Nhưng sự thực thổ dân không có sách, chỉ có kẻ nhân danh thổ dân mới có sách.
    Viết đến đây tôi phải xin lỗi thổ dân khắp các châu lục. Thổ dân không có lỗi gì khi lựa chọn cuộc sống tự nhiên kết hợp với những cấm kị và totem để điều hành cuộc sống của mình. Nhưng Pín lại là người đang sống trong thế giới văn minh @, Pín cứ giương cái ngầu pín chưa nấu chín của mình ra khoe với thiên hạ thì kinh lắm.
    Pín viết trên FB toàn ngôn ngữ tự nhiên không cần cấm kị. Pín bạ đâu văng pín đó, tự xem pín của mình là Thượng Đế, là Totem, bắt cả họ Pín ngậm hay thờ còn được, Pín lại công khai cho mọi người xem phải phát ói bởi cái thứ đã biến thái và giang mai. Trong vụ Đồng Tâm, Pín gọi “dân là cái lồn” để miệt thị. Xin lỗi tôi phải trích nguyên văn cái giọng của Pín miệt thị dân như miệt thị kẻ đã sinh ra Pín. Tệ nhất là Pín thí mạng giang mai luôn miệng đòi giao hợp với mẹ mình khi nhìn hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát cơ động cúi đầu trước nhân dân. Pín từ trong cái lỗ của mẹ mình và cái lỗ của dân chui ra đầy máu me và nỗi đau đớn, nhưng Pín tưởng Pín là Thiên Tử trên trời rơi xuống nên muốn xúc phạm ai cũng được!
    Pín đòi vác AK bắn vào dân, điều mà Chủ tịch Chung đang sở hữu trong tay cũng không dám làm.
    Pín sặc mùi bạo lực và loạn dâm!
    Ai đã nâng đỡ cho Pín để Pín kiêu ngạo đến phản bội cội nguồn?
    Tôi chưa đọc sách của Pín, chưa biết Pín viết gì trong đó, nhưng con người ấy, tính cách ấy thì không thể có sách lành mạnh. Ngày sách Việt Nam hôm nay người ta tổ chức quảng bá sách của Pín như quảng bá một văn hóa phẩm của thời đại thổ dân hóa. Sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Hội Nhà văn do Hữu Thỉnh, Nguyễn Quang Thiều đứng đầu. Pín không phải được Hữu Thỉnh, Nguyễn Quang Thiều nâng đỡ như nâng đỡ một thiên tài của Hội thì còn ai nữa???
    Ban chấp hành Hội Nhà văn gồm Hữu Thỉnh, Nguyễn Quang Thiều đứng đầu, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn (là ai tôi chưa rõ) thử trả lời xem điều tôi bình luận trên đúng hay sai? Dân cho ăn cơm hay ăn thức ăn của chó mà viết văn chửi dân tùy tiện vậy?
    Nghe đồn Hội Nhà văn đang đói, các ông chủ Hội định mở cửa hàng kinh doanh ngầu pín, có đúng không?.

  35. Hoàng cương says:

    Tại sao mọi người lại cay cú chụp mũ cho ông gs này vậy , lại còn suy diễn lung tung cả lên …
    ÔNG GS này theo cách hiểu của tôi = muốn dạy mấy em rằng : Các em đang khát nước cứ lấy nước sạch trong thùng nhưng không vì thế mà các em đưa cái thùng đó lên bàn thờ …

    • Hai Cù Nèo says:

      Dạ thưa ngài Hoàng Cương, khát thì cứ uống, nhưng nhớ giữ thùng nước cho sạch để khỏi đau bụng. Ai kêu ngài đem lên bàn thờ????? Nhưng đừng uống xong ruồi mở nắp để bụi bay dzô.

  36. Dove says:

    Nhân nghĩa lễ trí tín và tôn sư trọng đạo là văn hóa học đường truyền thống của VN.

    Mình chưa bằng người về mặt tri thức thì dù gấy rách cũng phải cố giữ lấy lề. Du nhập nữa đời nữa đoạn “tập tính lạ” quả thực là chả hay hớm gì.

  37. Hai Cù Nèo says:

    Hổng biết cỡ này đọt dải nô beng chưa nữa. Nếu các bác thấy cần phải sáng tạo hơn, dzui lòng cho em biết cần phải sáng tạo chỗ nồ. Em thì em chịu cái dzụ sáng tạo để đọt dải nô beng này lém.

  38. TM says:

    Các bác lạc đề rồi, chỉ chú vào phê phán cách ăn mặc của ông GS mà quên đi thông điệp.

    Thông điệp của ông ấy là: hãy mạnh dạn phá cách, dũng cảm “không giống ai” để đột phá. Vì thế ông diễn trò ăn mặc không giống ai.

    Các bác lại cứ chia hai phe bệnh vực và đả phá cái áo T shirt cụt một tay, cắt hở bụng, hay cái áo vest đi đôi với quần short mà ông ấy dùng để minhhọa.

    Các em sinh viên mà bắt chước thầy diện áo Tshirt mất cánh tay và cắt hở bụng thì sẽ vất đi, chẳng tiến xa được.

    Em nào nắm bắt được thông điệp của thầy, biết tư duy đột phá, rời bỏ lối mòn mọi người đã đi, tự tìm đường không giống ai mà đi thì sẽ đến gần với giải Nobel hơn.

    Còn các còm sỹ đang mải cãi nhau về cái áo cái quần phản cảm này thì… sẽ mãi mãi quanh quẩn trong Hang Cua. 🙂

    • Hoàng cương says:

      Thông điệp của ômg gs được minh họa bằng tấm Pano phía sau = một cái bóng đèn điện trên đầu sinh viên , gs minh họa thêm bẳng cách ăn mặt ” khó coi ” trong măt học trò …mục đích của sinh viên đến giảng đường ?

      Hình thức và nội dung , nội dung hay hình thức quyết định tương lai ?
      Một cái hộp bắt mắt mà bên trong chứa đồ dổm thì sao ?

      Buồn quá đi thôi!

      • Hai Cù Nèo says:

        “Một cái hộp bắt mắt mà bên trong chứa đồ dổm thì sao ?”
        Tại sao đồ bên trong xịn mày hổng làm nổi một cái hộp coi cho được?

    • VA says:

      Sáng tạo là thấy cái gì dễ phang trước, khó từ từ nghiên cứu, đời này ko xong đời sau kế tiếp lo gì, TM có vẻ hơi coi thường bà con đấy nhá 😀
      Không nói đơn giản là vì chưa muốn nói

      • Hai Cù Nèo says:

        Sáng tạo là cố gắng tạo ra một cái gì đó vào buổi sáng, còn buổi chiểu đi nhậu, buổi tối đi bia ôm 🙂

    • NTD says:

      “hãy mạnh dạn phá cách, dũng cảm “không giống ai” để đột phá”(sic – TM) . Thông điệp thật tuyệt vời. Mai chắc chắn sẽ có sinh viên lấy con voi lai với con tôm để tạo ra con tôm voi lấy thưởng “nô beng” của anh Hai Cù Hước (em họ Hai Cù Nèo).
      Nghĩ lại thấy cái thông điệp ấy cũ hơn trái đất; đất nước này “làm khác người” từ lâu rồi, Thêm cái “không giống ai” kia của ngài GS cũng chả có sao cả mà chỉ khẳng định thêm: It’s Vietnamese!

  39. VT says:

    Mặc đồ cũng phải tùy hoàn cảnh , đối tượng và tập tục địa phương ..
    Ông thầy này phân bua là mặc như vậy để chứng minh bài giảng về suy nghĩ sáng tạo .Cũng đúng thôi nhưng mình nghĩ ông ý minh họa hơi quá đà thành ra gây sốc ..
    Hôm đi dự lễ tốt nghiệp của thằng con ,trước đó một ngày nó dẫn vào Trường tham quan , cũng thấy mấy ông thầy mặc quần sooc , áo thung lên lớp nhưng nói thật nhìn vẫn đàng hoàng vì thấy phẳng phiu chứ không giống bụi đời như ông GS Thành này .
    Cái gì lố quá cũng không hay .
    Cũng hôm ở ” bển ” có ông anh rể , người Mỹ ” cán bộ về hưu ” của Cisco system mời ăn sáng ở một nhà hàng Ấn độ . , mình mặc quần jean , áo thun có cổ và diện giày thể thao . Đến nơi thấy ổng mặc quân kaki , sơ mi nghiêm chỉnh ,ông cháu rể , một kỹ sư của Intel cũng mặc vậy .
    Hôm cô cháu mời ăn ở nhà cổ , cũng thấy ổng và ông cháu rể khác người Mỹ mặc trịnh trọng như vậy , mình nghĩ chắc có một qui ước bất thành văn nào đó , bác nào sống ở ” bển ” giải thích giùm , cám ơn nhiều .

  40. huu quan says:

    ở phương Tây, vô nhà thờ phải ăn mặc nghiêm chỉnh, nói năng nghiêm túc.
    ở phương Đông, vô chùa mà ăn mặc thiếu vải là mời ra ngay.
    Nhà thờ, chùa là nơi rao dạy cho người ta đạo làm người. Vậy thì giảng đường, nơi được coi như Thánh đường dạy tri thức cũng cần phải có sự tôn nghiêm như thế. Ăn mjac kịch cỡm, thiếu nghiêm túc chỉ dành cho những chốn ăn chơi, nơi người ta có thể sống theo phần “Con” của mình đúng nghĩa.
    việc ông thầy mặc tà lỏn áo thun lòi rún vô giảng đường là điều không nên. Nếu muốn vượt qua giới hạn (Theo ý nghĩa minh hoạ ông thầy muốn đem lại thì đi chỗ khác) thậm chí ông thầy muốn nuy để minh hoa cũng được

  41. Trần Như Nhộng says:

    Kiểu này thì sắp tới sẽ được xem chủ nhân giải Nobel cởi truồng giảng bài. Cứ đoạt giải Nobel là thoải mái mặc quần thủng đít áo hở rốn đến lớp.

  42. krok says:

    Ông GS cố tình mặc vậy để minh hoạ cho chủ đề sáng tạo, hay đấy chứ.
    Các bác theo quan điểm nhập gia tuỳ tục, cũng có lý, dù sao đây chỉ là việc rất nhỏ, không chết ai.

  43. Dove says:

    Bà Marine Le Pen đã rời khỏi “Mặt trân dân tộc” để trở thành ứng cử viên của toàn dân tộc Pháp.

    Ghi chú: Bà Marine Le Pen bước vào vòng II tranh cử TT Pháp (ảnh Ria.ru)

    Bà tuyên bố:

    “Tôi muốn quan hệ hòa bình với tất cả các nước, với nước Mỹ, nước Nga và cả nước Anh.”

    Bà còn nó rõ rằng bà TÔN TRỌNG TẤT CẢ CÁC QUỐC GIA.

    Thú thật Dove đã bắt đầu thấy ngưỡng mộ bà Le Pen. Hóa ra ba ấy vạn lần thông minh hơn ông Chum hay ông Macron. Bà ấy ăn nói cực kỳ dễ hiểu, đến mức toàn bộ mớ tư duy rối rắm mà Dove học được từ Mác – Lê, Văn Ba, Sartre, ….Keynes bà ấy chỉ tóm gọn trong bảy chữ vàng:

    TÔN TRỌNG TẤT CẢ CÁC QUỐC GIA

    Bà Le Pen hãy cố lên!

    Nếu đắc cử những mong bà đừng đi theo vết xe đổ của ông Chum và làm thui chột niềm hi vọng tốt lành của Dove rằng các quốc gia cần được tôn trọng.

    • Văn Mùi says:

      Đây chỉ là chiêu “rắn đóng giả lươn” thôi, bác Dove ạ.

      Đây là “chiêu” kiếm phiếu trước mắt cho vòng hai bầu TT (7/5/17). Sau đó, còn nhức đầu hơn, khi bầu Quốc hội (557 ghế). Khi mà Đảng Mặt trận Quốc gia chỉ có 02 ghế trong Quốc hội hiện nay.

      Làm sao trong vòng hai tuần, “phù thuỷ” hoá thành “tiên” được? Rõ ràng đây chỉ là chiến thuật “mồm miệng đỡ…thực lực”.

      Cả hai ứng viên cho ngày 7/5 tới đều đang chạy đua tìm hậu thuẫn đa số cho mình. Khi mà tỷ số vòng một là 24:21,3 – nghĩa là rất mong manh và ai cũng có quyền “hy vọng”.

      Tôi vẫn cho là Macron sẽ thắng.

      • Hiệu Minh says:

        Ai thắng thì Pháp vẫn thua. Chọn ngày 7-5 là ngày đen tối của xứ này, thế nào cũng có người thua 🙄

        • VA says:

          “thế nào cũng có người thua”, thế này là làm thầy bói được rồi 😛
          VA cũng nghĩ 7/5 là ngày đen tối của nước Pháp. Lão bố Le Pen đã khóc hận thì con gái rượu cũng có thể sẽ phải đổ lệ lắm. Mụ này mà lên thì cậu em mình khốn khổ.

    • Hiệu Minh says:

      Bà Sanchez cố lên 🙂

      • Dove says:

        So với bà Sanchez thì váy của bà Le Pen dài hơn những một gang. Tóc của thì ngắn hơn bà Sanchez khoảng 1 gang, nhưng trí khôn của bà Le Pen thì cao vượt trội và đó chính là sự khác biệt.

        Định so thêm hang “cắc cớ” nhưng tự xét chưa đủ kinh nghiệm về hang kiểu Mễ nên đành nhường cho các còm sĩ đã đủ thâm niên “cư trú” ở đấy nổ trước.

    • trungle118 says:

      . Bà này muốn đưa nước Pháp tươi đẹp đi lên thiên đường cộng sản đây. điếc không sợ súng mà. hay là bị bác Dove nhà ta cho uống nước bị nhiễm vi rút Văn ba Mác lê 🙂

  44. BPĐộ says:

    Người Việt hay xét nét mà quên mất phần chính là thu hoạch được gì và có gì để thu hoạch. Kể ra trước đông người, y phục nên gọn gàng, sạch sẽ thì hay hơn vì mỹ tục thuần phong người Việt mình cũng nên có bản sắc riêng chứ.

    • Hiệu Minh says:

      Dân ta thích dùng vĩ từ kiểu như trái tim nhân loại, lịch sử giao phó, mũ cao, áo dài, nói năng thủng thẳng cho tới thế kỷ sau, cần gì hiệu quả 😛

  45. Dove says:

    Dove là người ko câu nệ trong ăn măc. Thế nhưng mỗi khi đi tập võ, đều ăn mặc theo đúng quy định của môn phái, thắt đai lưng nghiêm túc đi hài xảo.

    Snowlion hào phóng chi tiền và bình luận thêm, anh mà ăn mặc ko đúng quy cách sẽ làm mất khí thế của cả đội hình. Tài nghẹ và công phu của anh ko bằng người vì thế trang phục sẽ bù lại.

    • Hiệu Minh says:

      Anh Dove mặc sooc, áo phông trông phong trần. Các em gặp anh U70 như thế là mê tít nhé. Tóc có ánh kim, túi có ánh bạc, trong quần có ánh thép… Phát huy, phát huy. Chim Dove ơi, cố lên 🙂

  46. Hai Cù Nèo says:

    Các còm gia ở Mẽo, Tây cho biết là ở mấy xứ đó có ông GS nào lên lớp giảng bài bận áo lòi rún như ông này để khuyến khích sáng tạo hôn ?

  47. Hai Cù Nèo says:

    Đồng phục đẹp không tạo nên giải nô ben.
    Dzậy mấy cái giải đó của Mẽo được tạo ra bởi mấy cái áo lòi rún hở trời 😦
    Chuyện có hay không giải nô beng hổng có ăn nhậu gì với chuyện ăn mặc. Nhưng ăn mặc là văn hóa. Tui ngạc nhiên tới lòi con mắt là sao mà có người Việt lại chê cách ăn mặc đẹp rồi khen lòi rún chỉ vì cái rún lòi nó có giải nô beng 🙂

  48. Mike says:

    Tôi kể tiếp về các Gs ở Mỹ. Trong số khoảng 15 người tôi học thì chỉ có một ông là mang đồ vest. Tuy nhiên, vest không có cổ, không càvat, quần ngắn ống tóp bó sát chân và trên mắt cá, đi giày ba-ta trắng. Có nghĩa hoàn toàn không phải vest đúng cách.

    Lại có ông trẻ măng xỏ một bên tai và đeo vành khuyên.

    Thầy trò cãi tay đôi trước lớp. Chẳng bao giờ thấy thầy nổi nóng mà bắt học sinh im.

    Chuyện tưởng nhỏ nhưng suy rộng ra thì không nhỏ. Đó là cái nhìn phóng khoáng. Môi trường đại học cần đến trí tuệ mà nhẹ hình thức.

    Còn như bảo sv chia trí với cách ăn mặc như bác Dân Phố nói thì thưa rằng chỉ “sinh viên cá biệt”, như kiểu nói VN, may ra mới bị như vậy. Có nghĩa là không có khả năng học hành mới bị chia trí kiểu đó. Còn lại thì ai cũng phải chú tâm vào phần kiến thức.

    Sinh viên không ai đi đánh giá Gs bằng cách ăn mặc. Có mặc đẹp bằng người mẫu mà nghiên cứu dỗm thì chả ma nào thèm học. Trái lại, ăn mang bê bối nhưng có công trình nghiên cứu nỗi tiếng, dạy tốt, thì học sinh vẫn đổ xô đăng ký vào lớp họ. À, nói thêm là học sinh có quyền đánh giá thầy. Tờ bullentin (phải báo tường không?) của hội sinh viên sẽ đăng những đánh giá này.

    Xưa kia cụ Phan Chu Trinh cũng chủ truơng duy tân, từ ngôn ngữ cho tới tóc tai ăn mặc. Chắc hồi đó mấy cụ răng đen chửi cụ Phan dữ lắm? Lâu quá rồi VN chưa có nhà cải cách nào sáng giá. Suy nghĩ khuôn sáo quá. Thấy có gì khang khác chút là nhảy vào chửi bới, nhiếc móc. Người ta không cười về sự khác mà thường là chửi, cái dở của văn hoá VN là chổ đó – thiếu tự tin nên khó bao dung.

    • Tuan_Freeter says:

      Mike viết :”… thiếu tự tin nên khó bao dung.”
      quá hay, có thể lấy câu này để tóm tắt cả bài viết của anh Tổng!

      • VA says:

        Mike cố nói lấy được ! ko phải thiếu tự tin mà chính đức tin, cuồng tín mới là nguyên nhân của sự thiếu bao dung, độ lượng.
        VN trải qua cả 1000 năm phong kiến thì việc chấp nhận cái mới là vô cùng khó khăn. Mà cũng phải có độ bao dung nhất định mới nhận ra được điều đó 😀

        • Hoang Phuong says:

          Chào bác VA:
          Tôi lại nhận thấy khác bác. Dân Việt mình chấp nhận cái mới khá thoải mái đấy chứ. Dẫn chứng nhé: Khắp cả vùng Đông Á không có nước nào sử dụng mẫu tự Latin ngoài nước mình.

      • Hai Cù Nèo says:

        “thiếu tự tin nên khó bao dung”
        Tự tin và bao dung có liên hệ gì nhau đâu chời 😦
        Nhiều người thiếu tự tin vẫn rất bao dung và nhiều người tự tin dễ sợ nhưng ích kỷ, khó chịu thấy bà cố 🙂

    • Hai Cù Nèo says:

      Dạ thưa bác Mike, coi nhẹ khác với coi thường. Nếu bác cho là mặc áo lủng rún, quần lòi cẳng cũng được thì đó là do văn hóa Mẽo nó dzậy. Còn văn hóa Việt nó khác. Ở đây không nói ai đúng ai sai mà là sao cho phù hợp là được. Dĩ nhiên là phải chú trọng vấn đề tri tuệ nhưng không có nghĩa là làm cho khác người rồi nói miễn sao tui làm được việc là được.

      • Văn Mùi says:

        Tui ủng hộ bác Hai Cù Nèo, “nhập gia tuỳ tục”.

        Với bộ dạng như ông GS này, nếu là người không quen biết, đến bấm chuông hay gõ cửa nhà bác Mike, chắc bác cũng không ra mở cửa đâu nhỉ?

        Những người đi bán bảo hiểm, nhân viên ngân hàng, nhân viên bán hàng, nhân viên các hãng hàng không,…nghĩa là những người phải tiếp xúc với dân chúng, bao giờ cũng phải có bộ dạng nghiêm chỉnh. Điều này đúng cho cả Mỹ.

        Trong ngành Giáo dục Mỹ, tôi nghĩ ở cấp dưới Đại học, cũng không ai dám ăn mặc “dị hợm” như vậy. Nếu không sẽ “toi” ngay với cha mẹ học sinh.

        Các nhân viên công quyền cũng có quy định về trang phục và thái độ tiếp dân, chứ không tuỳ tiện đâu.

        Thôi thì ở Mỹ, nếu thấy điều đó là thoải mái, ta cũng nên tôn trọng. Vì đấy là “phong tục văn hoá” của người Mỹ.

        Và xin nhớ rằng, thế giới đa dạng, đa văn hoá. Thế là đủ.

        • Hiệu Minh says:

          Cụ không đọc bài nên cứ phán bừa… Bên Mỹ mà giao tiếp với khách hàng (tư nhân, chính phủ) thì bên dịch vụ comple cravat, bên khách hở chim 🙂

    • TKO says:

      @ Bác Mike:

      Đối tượng giảng bài của giáo sư Thành là các bạn sinh viên trường ĐH Hoa sen tuổi trẻ, đầu óc rộng mở, ít định kiến, có thể các bạn trẻ cũng không lấy làm phiền gì về trang phục sáng tạo của Thầy Thành và có thể cũng không bận tâm đến sự bao dung gì gì đó đối với Thầy Thành, quan trọng là nội dung trao đổi của Thầy Thành với sinh viên và cách mà Thầy Thành truyền cảm hứng cho sinh viên qua bài giảng của mình.

      Công bằng mà nói thì thoạt nhìn hình ảnh trang phục khác thường của thầy Thành thì thấy ngộ ngộ, nhưng sau khi tìm hiểu bối cảnh, Thầy Thành đang giảng bài liên quan đến sự sáng tạo thì có vấn đề gì nghiêm trọng đâu ạ.

      Tóm laij, cá nhân TKO không có gì để phản ứng trang phục của thầy Thành, thấy nét cười của Thầy Thành rất phúc hậu, giọng Miền Nam mộc mạc, dễ nghe.

      P/s: TKO đồ rằng cụ giáo sư Thành trong entry của bác Cua có khi lại chẳng bận tâm lắm lắm đến cái sự bao dung của đám đông nào đó mà bác Mike võ đoán là “”thiếu tự tin” đâu ạ.
      🙂

      • Mike says:

        Nếu hơn một nữa số người nghĩ như TKO thì chắc chuyện này chưa nóng lên trên diễn đàn đến vậy.

        TKO thấy trong Hang này đa số đều không đồng ý với cách ăn mang hay thậm chí đánh giá thấp phương pháp của ông không?

        TKO cũng đừng bận tâm về chuyện người khác đánh giá chung có áp dụng đúng với bản thân mình hay không. Điều tôi nói ra là cả một sự chiêm nghiệm, nhưng dĩ nhiên là ý kiến riêng, chẳng đại diện cho ai cả. Mỗi người tự soi sẽ thấy nó đúng hay sai.

        Chuyện ở trường chỉ nên giới hạn trong đó. Nhưng nếu Gs Thành biết rằng chuyện của ông gây ra tranh luận sôi nỗi ngoài xã hội, tôi nghĩ ông sẽ vui. Vì sao? Vì điều quan trọng nhất ông muốn gửi gắm là sự bứt phá. Vượt thoát một lối mòn suy nghĩ, vượt ra ngoài định kiến, … Đúng sai chưa thành vấn đề, nhưng khi tranh luận là lúc con người ta bắt buộc phải suy nghĩ về nó. Có nên vượt và vượt tới đâu thì chấp nhận được? Một vấn đề mà nhiều người để tâm tới thì tốt hơn là không ai để ý. Khi Gs khuấy động cho nhiều người cùng suy nghĩ hẳn nhiên ông phải thích.

        • Hai Cù Nèo says:

          Anh Ủn ở bên kia bờ cũng khoái khuấy động lắm. Chắc ảnh dzui như Tết 👍🍺

  49. Tuan_Freeter says:

    Tem 1 cách chỉnh tề.

    • Mike says:

      Nhưng bài viết thì chê chỉnh tề và khen không chỉnh tề nên bác Hai cù nèo giật mất giải rồi.

    • Hai Cù Nèo says:

      Ha ha ha.
      Tem đúng quy trình hén. Đợi bài bốt xong mới tem.
      Tui tem theo kiểu GS mặc áo lòi rún: tem ngay khi lão chủ chưa bốt.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: