Họp lớp khóa 1967-1970 – trường Lương Văn Tụy

Gặp gỡ khóa 1967-1970 cấp 3 Lương Văn Tụy Ninh Bình. 23-4-2-17. Ảnh: HM

Trên mạng có những bức ảnh họp lớp được chia sẻ chóng mặt. Thông điệp đơn giản là hãy đi họp lớp đi trước khi quá muộn.

Qua trình tự thời gian có thể nhận ra, tác giả rất có lý khi kêu gọi hãy đi họp lớp, bởi 5 năm còn rất đông nhưng 60 năm chắc chắn là bàn trống, không còn ai đến. Thời gian không cho ai nán lại.

  • Sau 5 năm tốt nghiệp, những người đã lập gia đình ngồi một bàn, chưa lập gia đình ngồi một bàn.
  • Sau 10 năm, những người có con ngồi một bàn, chưa có con ngồi một bàn.
  • Sau 15 năm, những người kết hôn một lần ngồi một bàn, tái hôn ngồi một bàn.
  • Sau 20 năm, những người tửu lượng cao ngồi một bàn, tửu lượng kém ngồi một bàn.
  • Sau 25 năm, những người trong nước ngồi một bàn, nước ngoài ngồi một bàn.
  • Sau 30 năm, những người ăn mặn ngồi một bàn, ăn chay ngồi một bàn.
  • Sau 35 năm, những người về hưu ngồi một bàn, chưa về hưu ngồi một bàn.
  • Sau 40 năm, những người “có răng” ngồi một bàn, “không có răng” ngồi một bàn
  • Sau 45 năm, những người có thể tự đến ngồi một bàn, được dìu đến ngồi một bàn.
  • Sau 50 năm, những người nói đến thì đến ngồi một bàn, nói đến nhưng không đến để một bàn trống.
  • Sau 55 năm, những người có thể đến ngồi một bàn, và cũng chỉ cần 1 chiếc bàn này thôi.
  • Sau 60 năm, không còn ai đến…

Tình bạn học trò không chút bụi đời nhất là ở tuổi sắp ra trường phổ thông, dậy thì, không hiểu đâu là yêu, đâu là tình bạn. Nhiều kỷ niệm đẹp.

Tuy nhiên, nếu các hội lớp, hội khóa, hội của các loại hội không tổ chức một cách bài bản thì chẳng cần đợi đến 60 năm mà chỉ cần vài lần sẽ stop bởi họp lớp là rủ nhau đi ăn, uống, vài bạn quen nhau ngồi một góc thì thầm, con này lấy chồng tập hai, thằng kia lăng nhăng bị cắt chim.

Họp lớp lúc còn trẻ thì còn đỡ lằng nhằng nhưng thường tuổi ấy mải xây dựng tổ ấm, làm ăn, chẳng ai nghĩ đến họp lớp.

Phải đợi lúc về hưu, vợ/chồng như “mặt giăng mặt giời” chưa nói đã muốn ném bát vào mặt nhau, mới chợt nhớ ra đứa bạn ngày xưa học chung một lớp sao mà đáng yêu. Thế là muốn họp.

Gặp cô bạn xinh đẹp, má hồng, môi đỏ khi xưa nay đã lên bà già móm mém, quay về nhà thấy hổ hay sư tử đang gầm gừ muốn đuổi mình đi Văn Điển, đời chả ra cái chó gì.

Chưa kể vẫn những câu hỏi quen thuộc, cậu mấy con rồi, lên ông bà chưa, vợ/chồng làm ở đâu. Sao mày già thế, tóc bạc hết rồi. Bố mẹ mày chết hết chưa… đại loại nên mang theo một cái lý lịch, ai hỏi cứ giơ ra cho đọc, đỡ phải trả lời.

Gặp cha bất thường “răng chắc…tóc đen” sẽ bị tra vấn, mày nhuộm tóc ở đâu mà trông tự nhiên nhỉ, răng làm lại à. Cái kia còn cứng không hay về hưu rồi.

Màn uống rượu cũng vui, đứa uống được, đứa không. Nguyên chuyện uống rượu đã cãi nhau như thời cắp sách tới trường.

Đứa lắc đầu vì vợ dặn không được uống. Đứa thì thoải mái vì vợ “đi” rồi, buồn lấy rượu làm vui. Già kiểu gì chả chết. Chết vì say rượu sướng hơn, gặp vợ nhanh hơn.

Có đứa ngày xưa uống tốt nay đường trong máu, mỡ trong gan, gout ở đầu gối, không bỏ rượu là chết nên đành thôi.

Đứa thì đốc chết nói, còn mấy năm nữa là đi hóa thân Hoàn vũ, dại gì mà kiêng, thế là ừng ực.

Mà có khi say lại làm được thơ hay như ông Nguyễn Trọng Tạo “Vẽ tôi mực rượu giấy trời//Nửa say nửa tỉnh nửa cười nửa đau”

Cùng khóa hay lớp có đứa là đại gia thì tuyệt vời. Nào là rượu sang, nhà hàng sang, đồ ăn sang. Nhưng đại gia trả tiền mãi cũng chán nên chuyển sang Campuchia. Có phải ai cũng thành đạt và dư dả khi đã xế chiều.

Họp lớp và những chuyện trớ trêu là tiểu thuyết không có hồi kết cho tới khi các cụ ra đi.

Mình dự vài lần họp lớp, nói chung khá vui vì mới dự… vài lần. Năm nay khóa 1967-1970 của trường cấp III Lương Văn Tụy lại họp lớp như những năm trước.

Do ông chủ trì là đại tá công binh, lính trong lớp khá đông, các bố toàn tổ chức vào dịp 30-4 như một thông lệ đã nhiều năm nay.

Tổ chức nhiều quá, tay hội trưởng đại tá Nhượng bắt đầu lo. Mình bảo, do nội dung họp không có gì nên bế tắc, nên đưa cái gì mới vào mỗi lần gặp mặt.

Thế thì làm video về thế hệ này đi. OK, mình chuẩn bị một video 9 phút về khóa này, nhưng chỉ có vài ảnh đen trắng, thời xưa làm gì có ảnh. Còn lại là ảnh đứng xếp hàng để xoạch xoạch, ảnh nâng cốc, mâm cao cỗ đầy cũng kha khá.

Loay hoay cả tuần, bỏ viết báo cho SOHA để tìm ảnh, ghép nhạc, gọi đứa này, thúc đứa kia, lôi cả McNamara để “phỏng vấn”, mới được một clip.

Chiếu cho cả nhóm có thầy Sỹ, người vào Sài Gòn ngày 30-4-1975, bạn Vũ Hồng Ninh vào dinh Độc Lập sáng đó, 40 bạn xem xong nước mắt rưng rưng vì nhớ lại một thời. Cu Phong đại tá hay pha trò thông minh cho cả lớp cười cũng rơm rớm.

Nghĩ lại thấy “cánh mình” cũng oai phết, vào sinh ra tử, chân đất mắt toét với mũ rơm tới lớp trong hầm đất, vượt qua chiến tranh, thành đạt trong hòa bình. Nghĩ cũng ghê răng chứ, thế mà họp lớp chẳng ai nghĩ đến, toàn hỏi lý lịch cá nhân, bao giờ…chết.

Cả hội hăng hái, sẽ đóng góp tư liệu, gửi bài, gửi ảnh để làm kỷ yếu. Nhất định rồi, Cua ơi, nhất định rồi. Chả hiểu tỉnh rượu các bạn còn nhớ không.

Mời bạn đọc xem clip và cho ý kiến, họp lớp có nên thành một hội thảo nho nhỏ. Năm nay về chiến tranh, sang năm về hòa bình, năm nữa chia sẻ những nét đẹp của cuộc sống đã trải qua.

Nếu xây dựng được giá trị chung, thì mỗi lần họp lớp là lần bạn muốn đến. Dọa dẫm “60 năm không còn ai đến” không thể lôi bạn cũ tới nếu không có gì chung để chia sẻ.

HM. 23-4-2017

Đường link vào file clip gốc MP4 (1G) – đang nạp, bạn nào muốn download, xin đợi 1 tiếng nữa.

Advertisements

135 Responses to Họp lớp khóa 1967-1970 – trường Lương Văn Tụy

    • Hai Cù Nèo says:

      Tem liền, không nói nhiều ngay cả khi bài chưa kịp bốt.
      Có ai canh tem như HCN chưa.
      Ghi bàn ngay khi trận đấu chưa bắt đầu

    • krok says:

      Phạt tội cầm đèn chạy trước ô tô 👹👹👹👹👹

    • Dân phố says:

      Toàn chuyện nọ xọ chuyện kia. Như ai đó ví von là người ta chê ông bất lịch sự ông lại thanh minh tôi chạy nhanh hơn người khác 100 lần. Giáo viên có thể ăn mặc mát mẻ một chút nhất là về mùa nóng nhưng cũng phải giữ mức độ lịch sự nhất định chứ không có kiểu ăn mặc như thằng cái bang và ăn uống nhồm nhoàm trước lớp. Chưa kể kiểu ăn mặc của giáo viên có thể làm mất tập trung của học sinh nhất là học sinh khác giới.

  1. Hai Cù Nèo says:

    Ở U Minh đang đồn ầm lên là một công ty xây dựng của Cà Mau vừa trúng một gói thầu làm một đoạn hàng rào cho $0,5K. Nghe đâu họ sẽ tuyển nhân công qua Mẽo làm. Trai tráng U Minh đang xôn xao lên. Các còm sĩ ở Mẽo thông tin về chuyện nay không?

  2. Dove says:

    Vùng Scillia của nước ý có đặc sản pho mát Casu Marzu chứa đầy giòi. Chỉ một miếng nhỏ loại pho mát này có thể chứa tới cả nghìn con giòi sống nhúc nhích.

    Ghi chú Đặc sản pho mát dòi của Italia (nguồn Vnexpress)

    Pho mát giòi có giá cao gấp đôi so với pho mát Pecorino. Nó thường được cắt lát mỏng ăn cùng bánh mì Sardinia và uống kèm rượu mạnh Cannonau.

    Người dân Sardinia cho biết vị cay và béo ngậy của pho mát chỉ có thể cảm nhận được khi ăn những con giòi đang còn sống và ngọ nguậy. Những con giòi đã chết thì bánh pho mát Casu Marzu cũng hỏng theo, quá thối rữa và trở thành chất độc hại đối với con người.

    Họ còn chu đáo lưu ý thực khách rằng những con giòi có thể “nhảy” cao tới 15 cm thẳng về phía nhãn cầu với độ chính xác cao. Vì vậy, phải kẹp mẩu pho mát giòi thành chiếc sandwich rồi lấy tay che mắt trước khi ăn.

    Lần sau TKO ra HN nhớ báo trước nhé. Dove sẽ cố tìm Casu Marzu để đãi.

    Giờ giấc và địa chỉ phải thật chính xác nếu trục trặc chờ Vĩnh An như hôm rồi lỡ dòi chết thì đặc sản thành chất độc hại

    • Dove says:

      Chuyện ông nội Kim Un ăn thịt chó mà Dove đã kể, cốt lưu ý rằng ngoài hạm đội có sức chiến đấu cao được người Hàn Quốc ngưỡng mộ thì hoàng tử Lý Long Tường còn mang đến xứ sở Kim chi một thứ được dân chúng ngưỡng mộ sâu rộng hơn, đó là thịt chó Bắc Ninh.

      Như vậy thịt chó là món ăn truyền thống lâu đời của VN và là một phần của văn hóa VN. Khác với tập quán ăn cá voi của người Nhật, Dove tin rằng tập quán ăn thịt chó chẳng ảnh hưởng gì đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học v.v…Vấn đề chỉ là nâng cao và tổ chức lại theo hướng văn minh…

      Vả lại, về thịt chó, có lần một bà giáo Nga hỏi Dove có phải là bọn con ăn thịt chó ko? Rồi bà bộc bạch, hồi Leningrad bị vây hãm đói ghê gớm nhưng người Nga vẫn ko ăn thịt chó. Có người ôm chó cưng của mình cùng chết đói. Thế mà chúng mày…

      Dove bèn an ủi. Người VN ko ăn chó Laika, Ovcharka hay con chó xù mà bà vẫn bế. Họ nuôi một giống chó để ăn thịt riêng gọi là “чо мык” (chó mực). Như bà thấy đấy chả ai ăn cá vàng cả nhưng cá chép thì rất ngon, mặc dù cùng loài. Sự việc chỉ là như vậy.

      Còn chuyện pho mát dòi, thực ra Dove muốn mời mấy chị, trót nghe các cô đào từ xứ sở, nơi mà người ta ăn những thứ phải che mắt, bịt mũi, rồi quay sang mạ lỵ Dove rằng ăn thịt chó là ko văn hóa. Nhưng suy đi tính lại, e rằng mấy chị này dữ lắm vả chăng theo các cụ thì “mồm chó vó ngựa” là những thứ phải e dè.

      Bởi vậy đã mời TKO, nàng là người Nha Trang nên rất hiền.

    • TM says:

      Bác Dove so sánh trớt quớt.

      Bác cho rằng người nào ăn phó mát có giòi không gớm thì cũng đừng ra mặt gớm ghiếc việc ăn thịt chó?

      Con giòi gần như vô tri vô giác, không ai nuôi giòi để bầu bạn, không có sự quyến luyến giữa người và giòi.

      Con chó giữ nhà, quấn quít với chủ, làm bạn với con nít, luôn trung thành với chủ, có thể hy sinh mạng sống cho chủ. Đã có bao nhà văn viết chuyện rất cảm động về cảnh nhà nghèo phải bán chó để trả nợ, để đong gạo nuôi con, và con vật biết được chủ sắp hóa kiếp mình thì khóc lóc nhưng vẫn một lòng tuân theo. Nhà văn Nguyễn quang Lập có một bài rất hay về về đề tài này.

      Chó không phải thuộc loại gia cầm nuôi để ăn thịt như gà vịt, lợn, bò. Người ta nuôi chó làm bạn trong nhà, rồi một bữa nào đó nhẫn tâm mang ra đánh chén, hay bán đi cho kẻ khác đánh chén, hay bị kẻ cắp bắt đi đánh chén, có phải là tội cho con vật không?

      Lý luận rằng chó kiểng nuôi để nâng niu, chó mực nuôi để ăn thịt, là lý luận khiên cưỡng. Bác có biết trại nuôi chó mực nào để bán ăn thịt như trại nuôi gà vịt, trại nuôi lợn heo không?

      Chứng nào VN chưa tổ chức được nuôi chó đại trà để bán cho người ăn thịt, chừng nào còn cảnh ăn trộm chó bắt của người rồi đem đi bán cho cửa hàng, thì đừng giả vờ rằng chó kiểng tôi nuôi thì tôi cưng chìu, chó người ta nuôi để bán cho tôi ăn thịt là chuyện khác.

      Tôi nghĩ rằng dù chính quyền có cho lập trại nuôi chó để lấy thịt thì tổ chức bảo vệ súc vật quốc tế cũng sẽ vào VN can thiệp phản đối ngay.

      • Dove says:

        Thưa chị TM, khoa học đã chứng minh rằng về mặt trí tuệ con heo hơn con chó. Còn về mặt tình cảm, con heo quấn quít với chủ của nó hơn.

        Cấu tạo cơ thể của con heo có nhiều điểm phù hợp với con người…

        Hôm vừa rồi ông V. Putin đến thăm các đồng nghiệp Nga của Dove. Họ cho ông ấy xem một video clip về cảnh sứa biển và sên biển ăn thịt lẫn nhau.

        Ghi chú: Sên biển Dirona Albolineata (nguồn internet).

        Ông V. Putin xem xong thần người suy nghĩ. Cuối cùng mới thốt lên, ông ấy sẽ ko để cho người Nga bị đồng loại ăn thịt.

        Cuộc sống là như vậy đã bao đời chị TM à.

        • Trần Như Nhộng says:

          Hèn chi mà vừa rồi anh Ủn Bắc Hàn đi tham quan trại lợn :-).

    • TKO says:

      @ Chào cụ Dove:

      Lần sau TKO ra HN nhớ báo trước nhé. Dove sẽ cố tìm Casu Marzu để đãi. Hết trích.

      Cảm ơn cụ Dove đã ưu ái. Món phó mát này đúng là là … giống, à không đúng là ngon … rùng rợn đấy cụ ạ! Nhìn hình thấy khiếp quá cơ.
      🙂

      Mà thôi, cụ Dove đừng cố tìm Casu Marzu, TKO đã quen ăn uống thanh đạm, cứ gan ruồi mỡ muỗi là okie rồi cụ ạ.
      🙂

      @ Bác TM:

      Ở Hang Cua, cụ Dove hay vận dung ML, hoặc lấy việc trêu chọc bác TM làm niềm vui, bác TM chớ có mắc miu cụ Dove nha.

      TKO ủng hộ bác TM về việc phản đối thịt cầy, nhưng thực tế ở VN hiện nay, đấy là món hảo của một số vị, cả nam lẫn nữ, mấy năm trước còn ở SG, TKO có cô bạn làm thẩm phán ở SG, cô ấy tổ chức sinh nhật ở nhà, TKO đến theo lời mời thì mới biết gia chủ nấu món thịt chó, rựa mận đãi khách, thế là TKO được ăn trứng gà rán cho đỡ đói.
      🙂

      • Dove says:

        Thôi được sẽ đãi TKO những món tinh tế.

        Hôm vừa rồi lại đi Nha Trang vì được mời phản biện kết quả nghiên cứu cải tạo bãi tắm Nha Trang. Đã phê phán nặng kết quả nghiên cứu về đoạn Anamadra – Chụt vì cho rằng ko nên coi đó là vùng sâu vùng xa nữa mà phải xem đó là bãi tắm tương lai đẹp nhất Nha Trang và gắn liền với dự án tái phát triển sân bay và siêu dự án Tây Nha Trang.

        Nếu ko bị thất thố thì sẽ được mời nữa sẽ rủ Snowlion đi cùng và đãi TKO. Đi với phu nhân thì những món như Casu Marzu và thịt chó phải giấu kín. Đi với anh Cua và VA thì có thể vì như các cụ dạy: “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”.

        • TKO says:

          @ Cụ Dove ơi:

          Dạ đúng ạ, cụ Dove phê phán nặng là đúng ạ.

          Đoạn Ana Mandara – Chụt mà được xem là vùng sâu vùng xa ư?
          Đất bãi biển ở đấy là đất vàng đất bạc mà cụ ơi.

          TKO nghe nói Ana Mandara sẽ di dời vào năm 2018, họ đã được bù cho đất ở Bãi dài Cam Ranh, đẹp như mơ, Ana Mandara cũng đã được bán rẻ cho vợ chồng người đẹp hụt của bác Vĩnh An, là người phụ nữ xinh đẹp thông minh sở hữu hãng máy bay giá rẻ có các cô tiếp viên rạng ngời như Ngọc Trinh đó mà.

  3. Hoàng cương says:

    Học trò nghèo
    Trẻ học yêu hồn nhiên
    Ngủ cong hình con chữ
    Mải miết quanh đường làng
    Vỗ mông con trâu béo
    Túm quả xanh trên cành
    Lấm lét nhìn cây roi
    Òa lên con lớn rồi

    Xa ngoái đầu nhìn lại
    Mùa thu tàn sang đông
    Làng quê mùa thay lá
    Ngổn ngang xác lá vàng

    Bạn xưa đang nơi đâu
    Còn đầy vơi kỳ vọng
    Về về thăm trường xưa
    Thầy cô ơi chờ nhé
    Lần này thêm lần sau
    Tuổi thơ ơi có về..

    • hugo luu says:

      …Tuổi thơ ơi có về
      Cụ Hoàng Cương có dám
      Rằng tôi rất yêu bà
      Kể từ ngày chia xa
      Bao mùa cây thay lá
      Hoàng Cương không quên được
      Đôi mắt xanh thủa nào
      Hôm nay ngày họp lớp
      Bỗng thấy lòng nao nao…

      • hugo luu says:

        …cành phượng vỹ xôn xao
        Ve vẫn kêu ồn ào
        Bạn đứa còn đứa mất
        Đời học sinh ngắn thật
        Ơi bạn học tôi ơi ….

        • hugo luu says:

          … bạn học ở khắp nơi
          Đứa trời Âu tuyết trắng
          Đứa nắng vàng Cali
          Đứa lại tận châu Phi
          Đứa thì sang châu Úc
          Và bao người ở lại
          Với đất mẹ thân thương
          Chúng tôi sống tha hương
          Luôn nhớ về các bạn
          Cuộc sống dù hữu hạn
          Tình bạn là vô cùng
          Bởi chúng mình cùng chung
          Mái trường xưa năm ấy
          Hôm nay ngày họp lớp
          Đầu xanh nay đã thành
          Bạc phơ cùng sương gió
          Ngó nhau tớ với mình
          Thấy trời như xanh lại
          Nhớ mãi mái trường xưa.

    • Hoàng cương says:

      Ui chà , bác hugo luu là một mỏ thơ , bất ngờ quá . Chúc bác vui !

  4. Hiệu Minh says:

    Hôm qua tiễn người bạn dự họp lớp bằng món bánh tôm Hồ Tây và thất vọng tràn trề. Không hiểu anh về Sài Gòn có bị đau bụng.

    • Dove says:

      Bánh tôm Hồ Tây bây giờ chán lắm. Quá tam 3 bận đang phải chia tay. Lưu luyến của một thời ko bao giờ trở lại.

      • Hoàng cương says:

        Dân Hà nội không ai lạ gì Kem (Tràng Tiền) . Hè năm 2016-Phái đoàn tôi từ Nam ra Hà nội , được người nhà dẫn đi giải ngố thủ đô … ăn kem phố Tràng Tiền. Mọi người xếp hàng vào thang máy , khách đông nên phải chờ lâu …vài cháu nhỏ bắt đầu ngáp . ..thì ra Kem được bỏ vào ruột trái Dừa tươi , khi mọi người ăn gần vài thìa thì phát hiện chủ nhà hàng tận dụng lại quả Dừa khách đã ăn rồi ….thôi hết chuyện ( người thân chúng tôi như muốn độn thổ )

        • Dân phố says:

          Tôi chưa hiểu ăn kem “Tràng Tiền” chỗ nào mà phải đi thang máy và trong trái dừa tươi.

          Còn bánh tôm Hồ Tây (thực ra là bánh tôm Hồ Trúc Bạch) thì cách đây gần 20 năm tôi dẫn mấy người bạn NN đến “thưởng thức” và từ đó đến nay tôi cạch luôn. Hình như đó là lần thứ 2 tôi ăn bánh tôm Hồ Trúc Bạch (lần đầu là trước đó nhiều năm khi tôi trở lại Hà Nội khi mà Hầ Nội còn rất thiếu thốn không có nhiều lựa chọn).

        • Hoàng cương says:

          …chúng tôi gửi xe ở đường Trần Quang Khải , đi vào đường Tràng Tiền có một dãy nhà hàng 3 tầng xin xắn,
          Chúng tôi lên tầng 3 ngắm cảnh phố xá và thưởng thức Kem …nhưng chúng tôi được ăn món kem ..hấp lại ( tôi không nhớ chính xác số nhà )

        • Dân phố says:

          Phải đi lên tầng là không phải là kem Tràng Tiền rồi (theo thông tin tôi có từ nhiều năm trước thì chỗ bán kem là khu nhà 1 tầng rất dân dã và cõ lẽ hiện nay vẫn thế). Kem Tràng Tiền chính hiệu là ở 35 Tràng Tiền, nhưng cũng có một vài cửa hàng lợi dụng phố Tràng Tiền để bán kem “Tràng Tiền” từ nguồn khác. Ngoài ra gần đó, tại 57 Tràng Tiền có kem Bodega cũng được nhiều người khen ngon (tuy ít loại kem hơn) và cũng là một địa chỉ khá quen thuộc của trẻ con Hà Nội xưa.

      • TKO says:

        @ Cụ Dove:

        Lần trước, các chị nhà TKO định đãi hai cụ Dove món bánh tôm biển Nha Trang, khoai lang thái sợi mảnh đủ để chiên dòn cùng với chút nước trộn với bột mì, bột gạo, trứng gà, tôm nõn hoặc để nguyên vỏ, ăn nóng với nước chấm chua ngọt, rau xà lách Đà Lạt + rau thơm, húng quế, ngò, rau kinh giới, chỉ có điều rau húng, rau thơm trồng ở Hà Nội nhỏ lá và thơm hơn ở trong này ạ. Nếu thích, có thể quấn trong bánh tráng nhúng nước thì giống kiểu miền Trung.
        Ở SG, có quán bánh tôm Hồ Tây gần hồ con Rùa, đường Trần Cao Vân, có bán cả nem rán, cũng khá đông khách công sở.

        Hình ảnh bánh tôm Hồ Tây mà bác Cua post không giống bánh tôm truyền thống, chỉ là bột bọc tôm, ngán là phải rồi ạ.

    • krok says:

      Bánh tôm Hồ Tây 50 năm trước tôi thấy khá, nhưng hỏng cũng vài chục năm rồi.

    • TranVan says:

      Phần đông là “tôm tẩm bột” rồi chiên, chứ không phải bánh tôm (khoai lang+ bột+ tôm) như thời trước 54.

      • Aubergine says:

        Lần đầu về VN 1993 (?), tôi được mời đi ăn bánh tôm ở Hồ Tây. Món này theo tôi không có gì đặc sắc. Mẹ tôi vẫn làm bánh tôm cho ba tôi ăn trước 1975, đại khái có khoai lang, bột và tôm. Ông cụ bắt làm giống y như quán bánh tôm trước trường Bưởi, Cam Quít gì đó. Chúng tôi ăn bánh tôm theo cách nấu của mẹ.

        Tôi là dân Saigon, nên hơi thiên vị món ăn Nam. Đối với tôi, ngoài Bác có mấy món ngon: bánh cuốn thanh trì, bún riêu, gà luộc, canh sườn nấu với sấu, bánh đậu xanh. Còn bún thang (tôi vẫn nghĩ là món Bắc) tôi ăn nhiều nơi, kể cả mấy gia đình quyền quý, tôi thấy rất tầm thường. Bún thang mẹ tôi nấu có nước dùng thật thanh, gà xe nhỏ trắng phau như sợi chỉ, trứng tráng mỏng như tờ giấy và được cắt chỉ, gió lụa cũng thái chỉ, tôm bông, củ cải muối, cà cuống, nhưng hoàn toàn không có mắm tôm (ba tôi cho là mắm tôm làm mất vị thanh của nước dùng). .  . Lối nấu như vậy hình như đã mất đi sau những năm tháng cách mạng. Lần mấy bà chị họ từ Hanoi sang chơi, các chị ngạc nhiên về bún thang của mẹ tôi.

        Gà và bánh cuốn thì Saigon không thể cạnh tranh. Tuy nhiên tôi thích cách làm nước chấm của người Nam hơn.

        Tôi xin lỗi về comments của tôi neu lam phật long cac ban tren forum nay.

        • TranVan says:

          Đây mới là bánh tôm:

          (Photo Internet)

        • TranVan says:

          Có thể chế biến món này :
          – Thêm một ít khoai môn, cũng thái nhỏ
          – Tôm, bỏ râu, nhưng còn giữ nguyên đầu

        • hugo luu says:

          Bánh tôm muốn ngon phải chọn được loại tôm nhỏ (quê tôi gọi là tôm ránh) đầu có trứng là nhất ,khi rán để nguyên cả con.
          Nguyên liệu bắt buộc phải có khoang lang thái nhỏ.
          Phần không thể thiếu là nước chấm ,pha sao cho chua chua ,ngọt ngọt hơi cay có vị thanh.
          Tôi chưa ăn bánh tôm hồ Tây bao giờ, tuy cũng từng đến đó hóng mát ăn kem.
          Giờ đây giữa trời Âu ,có ai hỏi món ăn nào làm tôi nhớ nhất ? Tôi sẽ nói rằng :Những món ăn hồi còn nhỏ do mẹ hoặc bà nấu vẫn là ngon nhất. ( không biết do bà và mẹ nấu ngon hay tại thời khốn khó).

      • Hoàng cương says:

        …tui thấy món ..ăn vụng bốc tay là ngon nhất

        • hugo luu says:

          Cụ nói không sai !
          Lúc đói là lúc ngon nhất , nhất là tình yêu càng ăn vụng càng ngon 😀

    • hugo luu says:

      Hồ Tây tôm ,cá chết hết rồi chỉ còn tép nuôi nơi khác mang về làm bánh thôi .
      Ngày xưa hồ Tây chưa ô nhiễm tôm nhiều và ngon ,nên bánh thơm ngon hơn !

    • Mike says:

      Lão HM mô tả bánh tôm dở đến nỗi cá rô ở hồ quen mùi thúi um mà vẫn chê. Oan cho cá lắm lão ơi.

      Cá rô ở hồ chỉ quen ăn thức nào có hơi men. Có chút bia, chút rượu, nó mới biết đó là thức ăn. Lão và khách không bia không rượu, tiếp viên nó còn chê huống thay là cá.

    • TranVan says:

      Mấy món đặc biệt của Hà Nội (mà tôi còn nhớ và còn….thích) :
      – Bún chả
      – Bánh cuốn(có hay không nhân), cuốn ngay trước mặt khách !
      – Thịt nướng lá (x?)sương(s?)xông/ (xương rồng?)
      – Bún ngan
      – Bún dọc mùng
      – Bún đậu rán
      – Phở xếp hàng
      – Phở bò gia truyền
      – Phở gà
      – Cháo sườn
      – Sôi nếp rán
      – Sôi gấc
      – Bún thang
      – Chả cá
      – Bánh đa cua(Hải Phòng?)
      – Bánh tôm(có khoai lang)
      – Bánh trôi, bánh chay, hương hoa bưởi
      -….

      • TranVan says:

        + Kem đậu xanh(Tràng Tiền). Nhưng hễ cứ ăn là bị đau bụng vì nước không sạch : tôi đã ra phía sau, thấy đang chế biến với nước không qua hệ thống lọc

        • Dân phố says:

          Như thế còn khá. Có lần tôi thấy báo chụp ảnh công nhân làm kem đi cả dép lê lên khuôn đúc kem (nhưng tôi không nhớ ảnh chụp hãng kem nào bởi Hà Nội có một số hãng kem như Tràng Tiền, Thuỷ Tạ, … với những phong cách khác nhau). Mỗi lần về VN đi ăn ở ngoài tôi cũng hay bị sôi bụng. Phải qua một hai tuần cái ruột mới “thích nghi” được.

    • Văn Mùi says:

      Nghe các bác phàn nàn về chất lượng bánh tôm Hồ Tây hay kem Tràng Tiền, nhà cháu không khỏi “bấm bụng cười thầm”. Vì lâu lắm rồi, người Hà nội không lai vãng ở những địa chỉ đó.

      Bây giờ, muốn ăn bánh tôm thì tự làm mà ăn…cho nó lành. Chẳng có gì cao siêu cả. Làm cực dễ. Chỉ cần gõ “cách làm bánh tôm” (xin bỏ chữ Hồ Tây đi, “rởm” đấy!), là ra một loạt trang mạng hướng dẫn tỉ mỉ, chu đáo. Ở tít Mù Cang Chải cũng làm được. Miễn là có bột mì, khoai lang và…tôm.

      Mong các bác lưu ý, nước mắm chấm mới phân biệt “phong cách”. Nước mắm chấm bánh tôm khác với nước mắm ăn bún chả, lại khác với nước mắm chấm bánh cuốn…đại loại thế.

      Rau sống ăn kèm cũng vậy. Ăn kèm bánh tôm “hơi khác” ăn kèm bún chả, bún riêu…

      * Ngày trước có câu “kẻ cắp Hà Nội”, “kẻ cắp chợ Đồng Xuân”, “kẻ cắp ga Hàng Cỏ”…là những lời “phàn nàn đáng yêu” của bà con, khách ngoại tỉnh mỗi khi có dịp ghé qua Hà Nội.
      Quả thật, đó cũng là “Đặc sản Hà Nội” mà chả thấy ai nói đến. Vậy xin cứ kê ra đây cho rộng đường…bàn luận. Chỉ biết rằng, nhà cháu sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, lại chưa bị mất cắp bao giờ! Lý do thật đơn giản: sống dưới chế độ XHCN (Xếp Hàng Cả Ngày), tất sẽ biết cách phân biệt, chen hàng do “khôn lỏi” hay chen hàng để móc túi. Với loại thứ hai, chỉ cần lừ mắt, nói rít qua kẽ răng, đủ cho “đối tượng” nghe thấy: ” Đi chỗ khác chơi! Cậu là “con cầu tự chùa Hương” đây!” Thế là chúng sẽ lảng hết. Các “mánh mung” của chúng đều bị bóc mẽ từ sớm.
      v…v…

      * Của đáng tội, “kinh tế thị trường” bung ra toé loe…Nhà hàng sang trọng, đèn nhấp nháy mờ ảo…là những “cỗ máy chém” thành thục. Nhãn hiệu nổi tiếng cũng bị…”đầu cơ” hết rồi. Nghe các bác phàn nàn bị lừa mà ái ngại quá! Chỉ tiếc, nước mình chưa có cơ chế bảo vệ người tiêu dùng hữu hiệu (hoặc nếu có, còn sơ sài quá)…nên suy cho cùng, chỉ người tiêu dùng là bị thiệt nhất. Các nhà hàng cũng ít mong khách quay trở lại lắm. Đuổi khách đi không hết (“bún mắng, cháo chửi”). Thôi thì, mình có thân thì phải tự lo thôi.

      Đấy cũng là một dạng “kẻ cắp Hà Nội” thời @ đấy, các bác ợ!

      Xin được vài dòng chia sẻ, cảm thông cùng các bác.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Anh Kua quảng cáo hai thứ “đặc sản” khiến còm sĩ cả Hang xôn xao bình luận, một là ấm siêu tốc Trung Quốc và hai là quán Bánh tôm Hà Lội.
      Lão Bà Bà tôi từng mua sắm đủ thứ và từng lê la hàng quán khắp xó xỉnh Hà Lội mà không bàn luận gì thì một là do “xấu tính ích kỷ” hai là đã rơi vào tâm trạng thất vọng đến mức “chán không buồn nói” nữa.
      Vậy xin tham gia vài ý kiến ngắn gọn như sau:

      1- Về đồ dùng,
      Tôi vốn không phải là kẻ lắm tiền, thích khoe của. Nhưng một khi đã chạm đến “đồ ăn thức đựng” thì phải coi trọng tiện lợi, hợp về sinh. Cái ấm siêu tốc Kangaroo của anh Kua mua là ấm do người Tầu ở gần biên giới sản xuất, giá chỉ từ 400 ngàn đồng đến 700 ngàn đồng /chiếc, thuộc loại “chưa dùng đã hỏng” chưa kể đến chuyện hợp kim nhôm sản xuất ra cái ấm đó có thể là loại tái sinh, có thể có chất độc hại, gây ung thư, làm chết người…. vậy nên cần phải tránh xa. Người Tầu hiện nay đã quên mất khái niệm “ăn chắc mặc bền” kiểu xe đạp Phượng Hoàng khi xưa rồi. Những hàng sản xuất tại Thượng Hải, có qua khâu kiểm duyệt OTK và có dán tem “Made in China” thì còn tạm dùng được, còn lại thì nên tránh xa.

      Vậy nên mua đồ dùng nấu bếp ở đâu?
      Hà Nội đã có nhiều cửa hàng nấu bếp của CHLB Đức. Ở đó có đủ thứ kể cả bếp Gas bếp từ, nồi từ, lòng nướng, kéo cắt thịt ( thay dao thớt )
      Tôi rất chuộng đồ nấu bếp của Đức, có đủ loại, giá bán hơi cao một chút, nhưng rất tiện lợi và rất “ăn chắc, mặc bền”.
      Tất nhiên nếu muốn rẻ hơn, có thể mua đồ của Hàn Quốc.
      Ngoài ra ngay tại Hà Nội vẫn có những cửa hàng bán đồ “Âm lịch” như nồi gang, nồi đất, siêu đun nước bằng sành…. cơm nấu trong nồi gang hay nồi đất bao giờ cũng thơm ngon, cháy vàng giòn. Cá riếc kho tương mà được om trong niêu đất bao giờ cũng hấp dẫn những người xa quê lâu ngày….

      2- Về quán ăn. Chỉ nhìn bức ảnh anh Kua post lên Entry, đã nhận ra anh Kua dẫn ông Đại tá đến quán bánh tôm “Thanh niên làm theo lời Bác” rồi. Một quán ăn chiếm vị trí đẹp nhất Hồ Tây nhưng chất lượng bán hàng kém nhất Hồ Tây.
      Thực sự quanh Hồ Tây vẫn có những quán bánh tôm có thể chấp nhận được ở Phủ Tây Hồ, ở đường Tô Ngọc Vân.
      Trong Hang ta có nhiều còm sĩ bình luận chuyện tự làm lấy bánh tôm, thật ra không khó chút nào. Tôi vẫn hay hướng dẫn các cháu mình học nữ công gia chánh vào các ngày nghỉ học, trong đó có món bánh tôm.
      Hiện nay bột Mỳ, bột Năng mua ở siêu thị nào cũng có, một quả trứng vịt đánh sủi bông lên và khoai lang thái chỉ ngâm trong nước vôi pha loãng để khoai có mầu trắng và giòn… là những kỹ năng tối thiểu để có một bữa bánh tôm tại nhà.

      Vậy thôi.
      Muốn ăn thì lăn vào bếp
      Chẳng ai khen cái nết hay làm. …

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Nhân nói đến “Đặc sản Hà Nội”, tôi muốn nói đến hai thứ gia vị kèm theo đang bị tiệt chủng, mà cho đến nay chưa nơi nào có thể thay thế được.

        Thứ nhất là Húng Láng.
        Đây là một thứ rau thơm đặc chủng của Hà Thành mà khi xưa trồng nhan nhản ở 3 làng Láng, Láng Thượng, Láng Hạ, Láng Trung, đó là thứ rau thơm có tinh dầu mang hương vị đặc biệt để dâng Vua, được ăn kèm với bánh cuốn Thanh trì, bánh tôm, bún chả…Rất tiếc, ba làng này đã thành đô thị cả rồi, người dân làng đã tản mát đi khắp nơi, người ta đã cố mang giống cây đến trồng ở nơi khác, nhưng tiếc thay, hương vị kém đi nhiều, hình dưới là khu vườn cuối cùng của ông Nho, một nghệ nhân trồng húng, xa xa nhà cao tầng đã mọc lên, đến hôn nào thì khu vườn này bị xóa sổ?

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Đã có người nghĩ ra cách trồng Húng Láng trong chậu cảnh. Hình dáng cây húng mầu đỏ sẫm không thay đổ. Lá Húng nhỏ mình dầy và hương vị gần gũi với mùi gốc.
          Nhưng sẽ thu hoạch được bao nhiêu?

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Sau Húng Láng là Nước mắm Cà cuống, một đặc sản Kinh kỳ

          Nhưng tất cả ruộng rau muống ao hồ khi xưa, đầy Cà cuống, nay đã bị thuốc trừ sâu, phân hóa học diệt sạch.
          Cả Hà Nôi hiện còn một gia đình trong phố cổ, số 22 Hàng Giầy còn tiếp tục sản xuất Nước Mắm Cà cuống.
          Họ không mở cửa hàng, nhưng họ có nhãn mác và số nhà, điện thoại để bảo đảm hàng của họ là hàng thật, đúng tiêu chuẩn.
          Họ phải đi mua Cà cuống ở những nơi rất xa, lượng chế biến không thể quá nhiều.
          Nhưng hàng của họ là hàng thật, đúng tiêu chuẩn.
          Ai muốn mua thì mời đến.
          200.000 một chai 0,30 lít

  5. krok says:

    NV Bao:

    Cai dục

    Tây ko ăn mì chính.
    Ivan là sv người Nga ở cùng phòng với tôi. Ivan về quê và mang lên món súp gà do mẹ làm. Nguyên 1 con gà tây to tướng đựng trong bình thủy tinh cùng nước dùng. Ivan mời bọn sv vn ăn cùng. 1 sv vn lấy lọ mỳ chính của TQ ( to bằng lọ peniciline ) rắc vào bình súp.
    Cả bọn ăn uống ngon lành. Ivan chỉ ăn bánh mỳ với bơ, ko đụng đến món súp.
    Khi mọi ng về hết tôi hỏi Ivan
    – Sao mày ko ăn súp gà?
    – Thấy bạn mày cho thuốc vào nên tao sợ ko dám ăn.
    – Thuốc gì?
    – Mấy cái hạt trăng trắng trong lọ nhỏ ý. Tao nghĩ là thuốc cai dục. Bọn mày sang đây học 5-6 năm mà ko gái mú gì thì chắc phải có thuốc cai dục chứ?
    – Cai con khỉ. Mỳ chính đấy.
    – Chả tin. Nhỡ ăn vào cụt mẹ nó chim.
    – Lần sau mày đừng mang gà mà mang “dục” lên xem bọn nó có chén ko.

  6. krok says:

    NV Bao:
    Nhật bản lấy đất của nông dân ntn?

    Trong 100 năm qua dân số Tokyo tăng từ 3.7m lên 13.5m. Lấy đất đâu để làm nhà và vp cho 10m người?

    Tôi đến thăm Koshigaya lake town, 1 thị trấn cách trung tâm Tokyo 18km với 25 ngàn dân.
    Đẹp kinh khủng.

    20 năm trước đây là 1 làng nông. Nông dân là chủ đất. Họ sinh sống và canh tác trên đất của mình từ nhiều đời.

    Khi CQ Tokyo muốn xây dựng 1 thị trấn vệ tinh, thì 1 cơ quan nhà nước, kiểu như Sở quy hoạch, sẽ tìm địa điểm phù hợp và lập quy hoạch tổng thể.

    Nhà nước sẽ xây dựng hạ tầng giao thông, đường tàu, đường ô tô, nhà ga, lưới điện, trường học, hệ thống thoát nước nối vào mạng thuỷ lợi quốc gia.

    Các nhà phát triển BĐS sẽ thành lập 1 cty cổ phần và đề nghị các nông dân – chủ đất góp vốn bằng chính đất của họ. Ví dụ 1 nông dân có 1000m2 đất. Anh ta có thể chọn lấy 1 biệt thự trên mảnh đất 200m2 và góp 800m2 còn lại thành cổ phần. Các nđt góp tiền. Mọi thoả thuận đều phải được các chủ đất thông qua, và chính các chủ đất nắm tỷ lệ cp khá lớn, đủ sức phủ quyết mọi qđ của cty.

    Ng ta quy hoạch riêng 1 khu trên chính mảnh đất này để xây các biệt thự cho các chủ đất. Chủ đất chuyển sang đó sống.

    Số đất dôi ra thì cty BĐS bán cho các nhà đầu tư thứ cấp làm siêu thị, bệnh viện, khách sạn. Nhà nước xây trường học. Phần còn lại thì cty xây nhà, chung cư, bãi đỗ xe… để bán.

    Một biệt thự xinh xắn nằm trên 200m2 đất giá khoảng 500 ngàn usd. Một căn hộ 75m2 với đủ nội thất, giá khoảng 150 ngàn usd. Rẻ hơn giá Vinhome Long biên.

    Lợi tức của cty sẽ được chia cho các cổ đông – chủ đất cũ theo tỷ lệ cp.

    Các cty phát triển bđs như vậy bị nhà nước giám sát chặt chẽ, hàng năm đều phải kiểm toán nhưng quan trọng nhất là chính những ng nông dân – chủ đất cũ trở thành cổ đông của cty và họ đủ khôn ngoan để bảo vệ q lợi của mình.

    Trong lúc chúng tôi tham quan thì có 1 đàn sâm cầm chừng 50 con lững thững đi từ khu biệt thự ra hồ.

    Tôi hỏi anh bạn ng Nhật
    – Bọn vịt giời này mùa đông thường bay từ phương bắc về phương nam, về Hồ tây ở HN để tránh rét. Sao bh đang mùa đông mà chúng nó ở lại đây?
    – Ng dân làm chỗ tránh rét, cho ăn nên chúng nó ko di trú nữa.
    – Thịt con này ngon lắm. Về VN thì mấy ông bạn tôi sẽ bắn chết sạch.

    Ps
    Anh bạn Nhật sang VN làm trang trại nhận xét thuê đất ở Nhật để làm nn rẻ hơn thuê đất ở VN.

  7. krok says:

    NV Bao:

    Tiến sĩ bất đắc dĩ

    Thường từ năm thứ 3 sv khoa sinh vật đã nhận đề tài luận văn tốt nghiệp, sau đó phải làm thí nghiệm nuôi trồng các mẫu vật và theo dõi sự bién đổi của mẫu trong các điều kiện nhất định trong vài năm để có dữ liệu viết luận văn.

    Thời sv tôi có cô bạn người Nga tên là Alla, học khoa sinh. Mợ này thông minh nhưng lười học, ko chịu làm thí nghiệm, chỉ nhảy nhót uống r là giỏi.

    Đến năm thứ 5, ko có dữ liệu thí nghiệm thì làm luận văn tốt nghiẹp bằng mắt. Alla được cái thông minh, nhảy bổ sang Viện Hàn lâm, tìm 1 cụ Viện sĩ triết học, bái làm sư phụ và xin cụ hướng dẫn viết luận văn.

    LX cũng như VN, Triết là bố của các môn khác, nhưng ít người theo. Cụ VS thấy có sinh viên bái sư thì nhận ngay. Vì Alla chẳng có chút dữ liệu thực nghiẹm nào nên cụ ban cho cái đề tài vô cùng tù mù – “Soi sáng học thuyết gen bằng tư tưởng bách chiến bách thằng của chủ nghĩa Mac – Lenin”.

    Tất nhiên các thầy khoa sinh ko chấp nhận đề tài này, thế là cụ VS nổi trận lôi đình, phi đến mắng cho các GS khoa sinh 1 trận.
    – liệu cái thần hồn, tôi sẽ dùng Mac Lê soi lại não các anh đấy. Tính đảng để đâu?

    Cũng phải nói thêm rằng trước đây LX ko chấp nhận thuyết di truyền.
    Theo thuyết này thì con vua lại làm vua, bg mới đến lượt công nông lãnh đạo? Cũng vì thế sinh học và nông nghiệp của LX rất lạc hậu so với các nước phương tây.
    Bọn Sinh vật LX căm bọn Triết lắm. Nhưng cũng như VN, Triết đứng trên tất cả.

    Thấy cụ VS cáu, các thầy khoa sinh đành phải để Alla bảo vệ luận văn tốt nghiệp và cho điểm cao nhất, tránh rắc rối. Cụ VS lấy Mác Lê và tính đảng thông não cho thì bỏ mẹ.

    Được thể cụ VS yêu cầu giữ Alla lại làm tiếp luận án phó TS. Các thầy khoa Sinh đồng ý nhưng đẩy khéo Alla sang Viện Hàn lâm làm NCS.

    Vậy cũng ko nên chê các đề tài TS của VN.
    Xôi giống xôi.

  8. VA says:

    Ảnh họp lớp của anh Cua năm nay chụp rất đẹp, các liền anh liền chị đều khỏe mạnh, đẹp lão, chỉ mỗi tội vẫn còn nhiều đ/c ôm chim, đứng cũng ôm ngồi cũng ôm.

    Đây là thói quen của các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp khi làm hàng rào đá phạt, ko hiểu sao lại thành thói quen của nhiều người, ko lẽ là do ham mê bóng đá quá. Hôm trước thấy anh Cua khoe ảnh chụp với Bọ Lập cũng thế.

    Sống trong 1 môi trường khắc nghiệt nào đó cũng khiến cho người ta hình thành nhg thói quen lạ, cảnh giác sợ các đ/c sút đểu sút ẩu. Tất nhiên là các nhà tâm lý học sẽ viện dẫn nào là tính cách khiêm nhừơng, thu mình này nọ. Nhưng nhiều phần là do thói quen do công việc và môi trường sống mang lại.

    Võ Việt cũng có động tác thủ thế tay che mặt tay che chim rất hùng dũng, động tác chào sới cũng có miếng che, vung chân đá cũng 1 tay che.

    Nói chung là Võ Việt rất chú trọng che hạ bộ và đánh thấp, khác với võ Tàu quyền cước phóng khoáng nặng phần múa may biểu diễn. Trên các võ đài quốc tế gần đây thấy các võ sĩ gốc Việt thường đại thắng trước võ sĩ Tàu, chắc là nhờ che chắn tốt 😛

    Võ sĩ xinh đẹp này hẳn là chưa thuộc bài, quên che chắn khi ra đòn 😀

    • Đất Sét says:

      Thấy hình này, à không, còm này của lão VA, đang ủ rủ bỗng nhiên tỉnh ráo. Đội ơn lão 😛

      Nhưng sao lão biết cô võ sĩ chưa thuộc bài che chắn. Võ nghệ cỡ VA, gặp cô này trong tích tắc là nốc…..out ngay 😛 😛

  9. Hai Cù Nèo says:

    GS Mẽo về VN dạy sáng tạo nè trời

    • Hai Cù Nèo says:

      Rất rất sáng tạo 🙂

      • Mike says:

        À, nếu đọc bài báo này trước thì chắc không nói dài như ở dưới.

    • Dân phố says:

      Giống như vừa bị đánh ghen chạy từ trong nhà nghỉ ra.

    • Mike says:

      Tôi không có ý kiến về bức hình này. Chỉ xin nói kinh nghiệm riêng.

      Hồi đi học, tôi thấy nhiều gs ăn mang như homeless (người vô gia cư) vậy. Tóc tai bù xù. Áo quần nhàu nát xộc xệch. Khi thì áo thun quần short, dĩ nhiên là áo bỏ ngoài quần. Khi thì áo sơ mi cụt tay nữa trong quần nữa ngoài. Chân thì có khi đi dép flip-flop. Nói chung là về ăn mang, người Mỹ ít câu nệ. Có ông thì vừa giảng bài vừa ăn bagel, vừa ăn vừa nói tao đói quá thông cảm nha bây. Còn như áo vest quần short là chuyện thường.

      Phòng học thì có những phòng chứa tới 500 người. Vào học có cảm giác như rạp chiếu phim. Đèn chiếu âm u, chỉ có màn hình là sáng. Nhiều sv gục mặt xuống bàn ngủ vô tư. Tôi cũng từng gia nhập đội quân ngủ gật đó và rút cuộc ăn con F vì không hiểu bài mà dại không chịu bỏ cuộc sớm (rút sớm – withdraw).

      Ra đi làm cũng vậy. Mấy ông mới ra trường mới ưa để Ph D chứ làm lâu năm họ bỏ hết, chỉ còn cái tên rất ngắn (Matt = Matthew; Bill = William; Mike = Michael, Bob = Robert,…).

      Nói về ăn mang ở VN thì người miền Bắc chú trọng về trang phục hơn là người miền Nam. Ở ngoài bắc, lái taxi cũng mang đồ vest. Trong Nam thì đi ăn cưới cũng mang sơmi cụt tay.

      Vài nét khác biệt văn hoá cho vui thôi. Không có ý khen chê ở đây.

  10. krok says:

    The cnml “Đặc tính cách mạng của giai cấp công nhân là: kiên quyết, triệt để, tập thể, có tổ chức, kỷ luật. Công nhân là giai cấp tiền tiến nhất trong sức sản xuất, có trách nhiệm đánh đổ chế độ tư bản và đế quốc, xây dựng một xã hội mới. Vì những lẽ đó, giai cấp công nhân có thể lĩnh hội và thấm nhuần một tư tưởng cách mạng nhất: chủ nghĩa Marx Lenin. Đồng thời, tinh thần đấu tranh của họ ảnh hưởng và làm gương cho các tầng lớp khác. Do đó, về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, giai cấp công nhân đều giữ vai trò lãnh đạo.”

    Cái giai cấp công nhân tiên phong “cách mạng nhất” ở Mỹ giờ bỏ phiếu cho đc $500, còn ở Pháp thì bỏ phiếu cho đc (Maoist) – Melenchon và cực hữu Le Pen.

    • Hiệu Minh says:

      Hồi mình đi học phổ thông không thể hiểu được khi được dạy giai cấp công nhân tiên phong trong khi từ ông Hồ, ông Chinh, ông Giáp, ông Đồng đều không phải là công nhân.

      Hỏi ông thầy dạy chính trị thì được nghe trả lời, thầy không biết. Cái không biết của thầy thật bao la.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Ha ha.
        Ông thầy dạy chính trị của anh Kua thì nói “không biết”, nhưng tôi thì được “biết” và “biết” rất rõ như sau:
        Năm 1982, sau khi được cấp bằng Cao học về Ecosystem Management ở Trường TU Dresden về, tuy không phải là đảng viên, lại chưa đảm nhiệm qua bất cứ một chức vụ gì ở Viện quy hoạch Đô thị Bộ xây dựng, nhưng tôi được “đặc cách” cử đi học tại chức một khóa học chính trị cao cấp tại Học viện Nguyễn Ái Quốc.
        Buổi đầu khai giảng, một ông Gs, Ts ( tên là gì đó tôi không nhớ ) đọc bài diễn thuyết rằng: Xưa nay người ta hiểu nhầm, cứ tưởng lý lịch “ba đời ăn cỏ” thì mới giác ngộ CM và mới lãnh đạo được CM! Như thế là không đúng. Tất cả các lãnh tụ cách mạng, từ Max, Anghen, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông…. và các lãnh tụ của nước ta đều xuất thân từ tầng lớp trên trên, nhưng họ đều là những người có học. Nhờ có học nên họ hiểu được sự cao đẹp của chủ nghĩa xã hội, chỉ có họ mới biết hy sinh quyền lợi của giai cấp mình vì các tầng lớp cùng khổ…. các đồng chí là những người có trình độ học vấn, có chuyên môn giỏi, có nhiều ngoại ngữ, các đ/c phải hy sinh công hiến….

        Thế rồi 3 năm sau, khi tôi vừa bảo vệ thành công một đề tài nghiên cứu khoa học Cấp nhà nước và đang xây dựng đề cương của một tài NCKH tiếp theo, thì tội bị Chủ tịch Hội đồng KH gọi lên, đề nghị tôi “nhường” đề tài của tôi cho ông Bí thư đảng ủy, vì “Anh ấy cần làm chủ nhiệm một đề tài NCKH để bảo vệ bằng tiến sĩ đặc cách, nhưng anh ấy bận quá, chị sẽ làm phó chủ nhiệm thường trực giúp việc cho anh ấy”
        Tôi nghe xong thấy bủn rủn chân tay và tôi cho ông kia cả chức danh chủ nhiệm lẫn các sảm phẩm sau 3 năm vất vả của tôi.
        Năm 1992, xin thôi việc mãi không được, người ta yêu cầu tôi ký bản tình nguyện về hưu sớm. Tôi ký liền. để được đi lập công ty riêng, sống cuộc đời thường dân

        • Dân phố says:

          Thôi thì “của đi thay người”. May là ông bí thơ (bí khoa học) kia chỉ mới thể hiện “ham mê” khoa học, chứ chưa kịp thể hiện “ham mê” thứ khác.

  11. Dove says:

    Hôm nay bà Marin Le Pen đã học tập ông V. Putin thực hiện một quyết định bứt phá ngoạn mục. Bà tuyến bố rời Mặt trận dân tộc và rũ bỏ những quan điểm dân tộc cực đoan để trở thành úng viên của nhân dân Pháp.

    Còn ông Macron như Dove nhận xét vẫn chỉ là phi công lái máy bay bà già thôi, chẳng có gì sáng tạo và hứng khởi cả…Cặm cụi bay theo lộ trình cũ rích: chống ciber atacks.

    Dove bắt đầu thấy thích bà Le Pen.

    Nè ông Macron hãy đợi đấy!

  12. Văn Mùi says:

    Tôi “nghe ngóng và quan sát” thấy có một điều “đáng để ý” là: tại sao các bác Hang Cua và nhiều người khác trên “Phây” họp lớp lại…chỉ đi một mình? Sao không đi đôi cho nó vui? Trừ khi chụp ảnh lưu niệm thì dành vài “pô” “thuần chủng”, dâu-rể lúc đó đứng ngoài hoan hô hoặc bấm máy hộ. Còn lại, nhào dzô chụp chung, càng vui chứ sao.

    Tôi còn nhớ, hồi U40, mang cả cháu đầu lòng…đi họp lớp. Có bác gái “không chịu lấy chồng”, thích quá, cứ quấn quít với cháu suốt buổi. Làm cho bà xã tôi cũng “hơi nghi nghi” (thoáng nét mặt thì biết). Nhưng “cây ngay có bao giờ sợ chết đứng”?.

    Chúng tôi còn mang những “cặp đôi tình nghi” ngày trước ra thẩm định công khai. Tất cả đều cười vui vẻ. Vì lịch sự và “tiết chế tình cảm” là những phẩm chất cần có, ai cũng hiểu.

    Rất tiếc, bọn tôi không gặp mặt nhau được thường xuyên như lớp của bác Hiệu Minh. Vả lại, đa phần chúng tôi trưởng thành và phục vụ trong môi trường dân sự. Cũng có một số đi bộ đội, chỉ làm đến chức “thiếu tướng, trung tướng không cành tùng” (binh nhì, binh nhất), sau 30/4/75 về đi học ĐH tiếp rồi ra công tác thầy giáo, kỹ sư, cán sự chuyên môn ở các bộ…

    Do gặp nhau thường xuyên nên nảy sinh “đổi chủ đề” cho đỡ nhàm, cũng là một ý hay. Sao các bác không làm các tour du lịch cả lớp cho vui, ngồi một chỗ mãi cũng chán.

    Nói gì thì nói, càng về già mà còn có cơ hội gặp được nhau như thế là quý hoá lắm. Không phải ai cũng muốn mà được.

    Để biết, những gì đã trôi qua thì không “vớt” lại được nữa. Càng quý ngày hôm nay hơn. Ơn giời, lại được “đoàn tụ bạn bè”, sống lại cái thời “ăn không no, lo không tới”.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Đ/c Văn Mùi “nghe ngóng và quan sát” sai rồi, Entry này là “tường thuật trức tiếp có băng ghi hình làm bằng chứng” của đ/c chủ Hang Giang Kua Thế về cuộc gặp mặt sau 50 năm của các vị “cùng khóa” 1967 – 1970 của trường LVT Ninh Bình đấy chứ, ngoài ra có “các bác Hang Cua” nào kể lể gì vè họ nữa đâu?
      Nhân đây, Lão Bà Bà tôi cũng xác nhận rằng những “kinh nghiệm quý báu” của đ/c Văn Mùi thì chúng tôi đều đã thực hiện cả rồi, nhưng không phải ở quy mô toàn trường hay toàn khóa, mà ở quy mô lớp học thô

      Ví dụ Lớp 10C trường PTTH Việt Đức khóa 1957 1960 chúng tôi, thì ngay từ khi chia tay đã được một “thi sĩ lớp”, anh Phạm Quang Hiệp, mô tả từng người trong một bài thơ dài ngót 5 trang mà đến nay sau 67 năm tôi vẫn còn giữ được. Còn anh Trương Thịnh lớp trưởng thì kỳ công ghi chép và theo rõi nghề nghiệp, quê quán, địa chỉ, nơi làm việc, hoàn cảnh gia đình… của từng người
      Bởi thế từ mùa hè năm 1960 đến nay, chúng tôi đã gặp nhau khoảng 30 lần ( trừ những năm bom đạn khốc liệt ) và mỗi lần có một cách tổ chức khác nhau, có lần đi một mình, có lần có cả dâu rể và con cháu, có lần tổ chức tại Hà Nội , có lần đi du lịch ở nơi xa…Cũng nhờ đó chúng tôi biết khá kỹ về những bước thăng trầm và thành công hay thất bại của từng người.

      Ví dụ anh Trương Thịnh trưởng lớp thì làm việc ở Viện KHXH nhân văn, có cuộc đời gian truân, lấy vợ 3 lần, lần đầu là một người đàn bà đẹp nhưng xâu nết, có hai con rồi mà vẫn theo trai, cướp sạch của cải nhà cửa rồi đuổi anh ấy ra đường….Người đàn bà thứ hai thì góa chồng nhưng tốt bụng, sẵn sàng đón anh chàng thất cơ lơ vận vào sống chung với mẹ con mình, rồi họ có con chung… Nhưng cuộc đời không chỉ có thế, có một người con gái trẻ chưa chồng lưu luyến cảm động vì cái duyên thầm của nhà NC XHH nghèo và để lại một đứa con chung…

      Cho đến khi anh ốm nặng, rồi mất giữa năm 2016, người chính thức tổ chức tang lễ là người vợ thứ hai, người đứng ra tiếp khách và cám ơn thân bằng cố hữu là “thằng cháu” con bà thứ nhất đã hơn 50 tuổi, còn bà Ba với đứa con ngoài 20 tuổi cảm động được đứng trong đán tang chủ cám ơn khách đến thăm …

      Đó, kể về một người thôi mà đã dài như vậy, nên tôi không kể nữa. Nếu tôi kể và khoe ảnh vợ chồng “Cụ” Đỗ Trần Khâm, bố mẹ đẻ của ca sĩ Mỹ Linh chụp tại nhà tôi và rất chăm đi họp lớp và chút tình nghĩa với hầu hết chúng tôi thì còn nhiều chuyện vui nữa.

    • Dove says:

      Theo nhận xét của Dove thì anh Cua là cây cong…Thế mới chết.

      • Aubergine says:

        Tại sao lão Dove lại vu oan giá họa cho anh Cua?

      • Hiệu Minh says:

        Anh ý định nói là chim sợ cành cây cong thôi, nhưng giáo sư viết không rõ ràng 😛

        • Dove says:

          Ý của Dove là cây cong mà chết thì đương nhiên vẫn cong nên ko việc gì phải sợ chết đứng. Chỉ là logic trực quan thuần túy, ko thâm thúy gì và cũng ko vu oan giá họa ai cả.

        • Hai Cù Nèo says:

          Vậy mà cứ tưởng là chim cong nên sợ cây 😀

    • Hiệu Minh says:

      Không có qui định nào về việc mang vợ/chồng đi họp lớp mà tùy từng người, tùy hoàn cảnh. Ai thích có thể mang theo “hành trang” nhưng nếu có qui định đóng tiền Campuchia thì cũng phải trả cho hành lý xách tay.

      Có nơi họp lớp là dịp khoe bồ chứ bà vợ hay ông chồng đã móm mém, chân tay run, thì khoe nỗi gì. Nhưng ông/bà lên tướng, chủ tịch QH hay phát ngôn viên BNG thì cũng chẳng ai thích đến họp với lũ già … nhí nhố.

      Sự sáng tạo của mỗi khóa, mỗi lớp rất đa dạng, nhưng nếu chỉ đến ăn và uống thì chắc chắn sẽ tan.

      • krok says:

        Tôi thì suy bụng ta ra bụng cua, đảm bảo người như cụ Cua ngày xưa ối cô muốn vá áo cho, hình như có lần cụ đã tự thú, mà hồi đó cụ cũng còn hơi kiêu kiêu ngố ngố, muốn đặt lợi ích cách mạng lên trên cá nhân, he he

    • TM says:

      Có những người bạn của tôi không thích đi họp lớp của chồng. Các bạn học cũ gặp nhau thường nhắc lại chuyện ngày xưa, ôn mãi, trêu nhau mãi, bỏ mặc mấy bà vợ đứng ngoài chầu rìa. Đôi khi chồng áy náy sợ vợ bị lạc lõng nên cũng hơi e dè khi túm lại với bạn minh, mất vui.

      Có năm chị bạn tôi sang gặp các bạn tại Mỹ, cùng năm đó ông chồng sang Úc gặp bạn xưa của ông. Hai bên bình đẳng.

      • Hai Cù Nèo says:

        Ông ăn chả thì bà ăn nem
        Ông uống bia thì bà tu rượu
        Ông tắm biển thì bà sờ ba
        Ông phây búc thì bà za lô

  13. Mike says:

    Tôi nhớ ai đó có nói rằng mỗn lần họp lớp là y như rằng có một vài gia đình hục hặc, thậm chí đổ vở. Hình như vợ tôi nói vậy thì phải. Cho nên mỗi lần tôi đòi về VN họp lớp một mình là bị chống đối tối tăm mặt mũi. Chuyện mấy cô bồ củ cứ bị lôi ra rả rích như loa phường Hà Nội. Cho tới chừng nào quán triệt tư tưởng là không họp hành chi cả thì mới yên.

    Mà thiệt, cấp hai thì ko có gì chứ cấp 3, nhất là lớp 12, thì cầm chắc 10% là có để ý nhau. Cái nòi thuơng thầm thì chả bao giờ lầm, có nghĩa là mối tình ấy vẫn luôn luôn được giả định là đẹp, bền vững, tốt lành….

    Trong điều kiện như vậy mà gặp nhau thì chỉ cần một chổ tôi tối, văng vắng, là tình cảm nổ như bom mẹ bom cha.

    Ấy là tôi nói đại chứ tôi chưa có kinh nghiệm.

    Nói về clip, anh Cua hỏi trật chổ rồi. Anh hỏi các cụ cùng lớp thì tốt. Các cụ đều rưng rưng, vậy là quá thành công. Cần gì phải hỏi rộng ra mần chi. Như “lão bà bà” mà không thích thì tôi cũng vậy thôi. Với tôi thì nếu lớp toàn những người giỏi như vậy, nên chăng tập trung vào văn thơ nói về quá khứ, với điều kiện văn hay thơ đều phải vui. Tôi hiểu là có nhiều người “nghiện” quá khứ, càng bi thuơng càng hấp dẫn. Quá khứ khó khăn làm người ta sung sướng tự hào hơn với thành công hiện tại.

    Còn như họp lớp với chủ đề nhất định thì như bác Cốt Thép nói, chỉ có lý khi lớp toàn những tay máu me chiến trường online.

    • Hiệu Minh says:

      Người hỏi thì cứ hỏi, người trả lời có quyền im lặng. Ối còm sỹ đi họp lớp, họp hội, chắc có kinh nghiệm xương máu.

      Còn điều ông Mike thích thì đừng bắt ông Đất Sét thích và ngược lại, thế mới là đa chiều hang Cua.

  14. TungDao says:

    -Sau năm năm tốt nghiệp, những thằng có đảng ngồi một bàn, không theo đảng ngồi một bàn.
    -Sau 10 năm, mấy thằng làm lãnh đạo ngồi một bàn, cán bộ công chức ngồi một bàn, dân thường ngồi một bàn.
    -Sau 15 năm, chẳng còn thằng lãnh đạo nào, cán bộ công chức dân thường ngồi một bàn.
    -Sau 20 năm chỉ còn một bàn với đủ thành phần.
    -Sau 25 năm , TD ngồi một bàn.

  15. Dân phố says:

    Rất vui khi làm gì, nói gì mà người khác thích, nhưng điều đó không có nghĩa là luôn luôn phải làm và nói những gì người khác thích, trừ tán gái và vận động bầu cử.

  16. VA says:

    Chiêu này của Trump hơi bị cao, chắc là nhờ tham khảo Mác Lê của anh Dove 😛
    Một là cho bọn truyền thông đáng ghét ăn 1 quả lừa, 1 quả lừa ngọt ngào kiếm được ối tiền quảng cáo.
    Hai là dọa chết chú Ủn bất trị và lão Xí Ping nham hiểm
    Ba là biết đâu đây là hư chiêu khiến chú Ủn chủ quan, thử phản ứng của Putin và Xí Ping.
    Vài hôm nữa sau khi tập trận thuần thục Trump lại kéo cả dàn tàu sân bay đến làm cỏ Triều chưa biết chừng.
    Mấy anh lái trâu, lái đất này mà làm chính trị thì nhiều trò vui lắm

  17. TranVan says:

    Năm vừa qua, 2016, bạn bè cùng lớp, cùng trường, chúng tôi đã có dịp gặp lại nhau nơi xứ người.

    Nhắc lại những kỷ niệm, những chuyện xưa , thời trung học.

    Xa nhau đã 54, 55 năm vậy mà cũng còn nhận ra nhau !

    “Dù áo thư sinh đã bạc mầu
    Cuối đời di tản vẫn tìm nhau…”

    Có người, bình thản, kể cho nghe những nỗi buồn gần như chưa nguôi, sau 75, trong trại cải tạo , trên đường vượt biên di tản hay ngay trong cuộc đời thường.

    Kể chuyện người, chuyện đời long đong , một thời khắc nghiệt, bị phân biệt đối xử ngay trên quê hương của mình :

    ….

    • TranVan says:

      Hôm gặp mắt ấy, để góp vui, tôi đã ngâm một bài thơ, hát một bài nhạc Mỹ, và hát bài này có đủ cả hai phần, tiếng Việt và tiếng Pháp :

      TB : bà vợ đầm của tôi , lần đầu tiên nghe bài này, sau đó đã tò mò , muốn biết về người mà tôi đã bỏ lại VN ! 🙂

    • TranVan says:

      Đây là bài hát bằng tiếng Anh :

      (1953, Cole Porter, Avalon Jazz Band)

    • TranVan says:

      Và đây là (một phần của) bài thơ. Phần đầu, vẫn còn hơi nhậy cảm, tôi đã tự ý đục bỏ, không đăng lại ở nơi đây .

      Cao Tần Lê Tất Điều :



      Gửi cho anh viên sỏi nhỏ bên đường
      Anh sẽ đọc ra trăm nghìn lối cũ
      Gửi cho anh vài nhánh cỏ quê hương
      Anh sẽ đọc đất trời ta đã thở…

      Và gửi cho anh một tờ giấy trắng
      Thấm nước trời quê qua mái dột đêm mưa
      Để anh đọc: Mênh mông đời lạnh vắng
      Nhớ thương hoài ấm áp gối chăn xưa…”

      TB : Tôi đã sửa vài chữ trong câu chót cho hợp với lòng mình hơn ! 🙂
      Cao Tần :
      Em tiếc thương hoài ấm áp gối chăn xưa…

      • hugo luu says:

        Bên Pháp quốc họ có hội đồng niên, đồng ngũ….gì không cụ TranVan ?
        Bên Séc tôi không thấy họ có hội đoàn như ta ,đảng phái thì có .
        Trong cộng đồng người việt nhiều hội ,đoàn nói chung là tốt nhưng không được gắn kết như dân Do Thái.

        • TranVan says:

          Người Việt hay gốc Việt ở Paris có lập ra nhiều hội đoàn , cỡ chừng 50 hội, phần đông là ái hữu không trực thuộc Đại sứ quán. Chỉ có vài hội do Đại sứ quán đứng phía sau.

          Những hội đoàn, tuy tuyên bố là ái hữu nhưng cũng ít hay nhiều hoạt động chính trị.

          Hàng năm, cứ vào tháng tư , hay vào những dịp có đàn áp ở VN là thấy ngay lập trường của các hội đoàn.

          Việt Tân, chi hội Paris, vẫn thường xuyên tổ chức hội thảo, biểu tình hay cầu nguyện, theo nhịp sống ở bên nhà .

          Thông Luận, nay chia hai, cũng vẫn ra báo và hoạt động , thông cáo,… không theo lịch trình nhất định.

          Tổng Hội Sinh Viên VN, VNCH cũ, nay vẩn còn… sống, thế hệ thứ hai của sinh viên VNCH trước 75.

          Nhiều hội đoàn tôn giáo, quân nhân, phần đông chống đối chính phủ VN hiện nay

          Hội sinh viên Việt Nam tại Paris (Ủng hộ Sứ quán) , đã được vực dậy , hoạt động mạnh, với sinh viên trẻ du học từ VN sang

          Hội người Việt Nam tại Pháp(Ủng hộ Sứ quán) , đời mới, cũng đã được củng cố lại, thay toàn bộ lãnh đạo cũ .

          Nhà văn Hóa VN (Của Sứ quán), di rời địa chỉ nhiều lần, có một thời hoạt động rất tốt, giới thiệu văn hóa VN đa dạng. Khi rời đến chỗ mới, to hơn, nhưng hơi lung tung, lạnh lùng và… lạ hơn nên tôi đã không đến đấy nữa.

        • hugo luu says:

          Bên Đông âu hội đoàn ủng hộ chính phủ (ĐSQ) đông và mạnh hơn phe chống ít và yếu .
          Xung quanh chuyện hội đoàn cũng có nhiều chuyện giống thời “Góc chiếu giữa đình”, có đấu đá,chiêu trò ,lợi dụng danh nghĩa hội đoàn để kinh tài ,có lần hải quan sân bay Đức giữ lại một vị chủ tịch hội mang cả vài trăm nghìn $ qua sân bay, khai, đó là tiền quyên góp mang về ủng hộ đồng bào lũ lụt trong nước nên thoát.

    • Hai Cù Nèo says:

      Cứ than vãn hoài thì cũng chẳng được gì. Gần nửa thế kỷ trôi qua mà nhiều người chuẩn bị xuống lỗ vẫn còn lăn tăn. Sao không vui vẻ mà sống nhể 🙂

      • TranVan says:

        Vui nhưng không quên nhiệm vụ :
        = Lăn tăn nhưng vẫn vui ?
        = vui trong lăn tăn?
        = vui và lăn tăn, dù sắp xuống lỗ?
        = Xuống rồi cũng vẫn lăn tăn? 🙂
        ….

    • TM says:

      Tôi tôn trọng nỗi buồn của người khác bác Hai ạ. Có thể đó là chuyện xưa rồi không đáng buồn bã đối với bác, nhưng người ta vẫn còn cảm xúc tuôn trào thì đó là nỗi đau của người ta.

      Bác Hai làm tôi nhớ đến các bà mẹ bắt con nín khóc: “Tao bảo nín. Nín ngay! Nín chưa? Còn khóc hả? Muốn ăn thêm vài roi hả?” 🙂

      Hôm nọ tình cờ nhận được của một người bạn tập san Thư Quán Bản Thảo số đặc biệt viết về tận san Tình Thương của sinh viên Đại học Y khoa Sài gòn, xuất bản thập niên 1960 và được biết đến rộng rãi ngày xưa. Vài cây bút trong tập san sau này là những cây bút được nhiều người biết đến ngoài tài bắt mạch trị bệnh của họ: BS Ngô Thế Vinh, BS Đỗ Hồng Ngọc, v.v.

      BS Nguyễn Đình Vy, chủ nhiệm đầu tiên của tập san Tình Thương sau này sống tại Lyon với người vợ Pháp. Một hôm ông nhớ về bạn cũ và bật khóc lớn tiếng khiến bà vợ phải chạy xuống an ủi:

      “Trời ở Lyon Pháp bây giờ sang Thu làm tôi nhớ Sài Gòn
      Nov 63, cây cối bắt đầu trụi lá buồn thênh thang, nhớ quê
      hương yêu dấu đã vĩnh viễn xa rời gần 35 năm qua, hình ảnh
      Phạm Văn Lương đã hiện về trong tâm khảm tôi, nước mắt
      trào lên mắt tôi, niềm cảm xúc quá mạnh tôi thổn thức khiến
      vợ tôi trên lầu chạy xuống và âu yếm nói: “Mon Vy, pourquoi
      tu pleures, je reste à côté de toi, le passé et les souvenirs sont
      toujours difficile à supporter”. Ma pauvre Sylvienne ơi! La vie
      n’est pas plus simple comme çà, laisses moi pleurer pour mes
      “disparus”. Ngàn lần vĩnh biệt Phạm Văn Lương.” (*)
      (*) Sau năm 1975, Phạm văn Lương tuẫn tiết trong trại khổ
      sai).”

      Tạm dịch hai câu trao đổi:

      Sylvienne: “Anh Vy của em, tại sao anh lại khóc. Em luôn ở cạnh bên anh. (Em biết) Kỷ niệm luôn khó mà chịu đựng/vượt qua được.”

      Nguyễn đình Vy: “Em Sylvienne của anh! Cuộc sống không đơn giản như thế em ạ. Hãy để anh khóc cho những người thân đã mất của anh.”

      • Hai Cù Nèo says:

        Ấy, tui đâu có không tôn trọng nỗi buồn của người khác. ai buồn là chuyện của họ. Tui chỉ có ý kiến ý cò chút xíu là buồn không đem tới những chuyện tích cực. Bớt buồn thì sống vui hơn. Dzậy thui. Chẳng ai khuyên người khác cứ buồn cả. Chỉ sợ tới giờ xuống lỗ thì lại tâm tư buồn bã là tại sao hồi còn sống buồn chi cho phí đời. Muộn ruồi 😦

      • Hai Cù Nèo says:

    • TranVan says:

      Chúng tôi không góp tiền mua hoa để tặng Thầy.

      Tiền góp được :

      – Mua sách để tặng Thầy , đó cũng là dịp giúp một bạn học bán được toàn bộ sách đã xuất bản của mình .
      – Gửi về giúp Chị quả phụ của bạn đồng môn, Trung tá Hải quân NVT, người đã hy sinh trong trận chiến Hòang Sa 1974

      Nếu có Cô đến dự buổi họp lớp thì chắc cũng cần mua hoa ?

  18. Cốt Thép says:

    …..”họp lớp có nên thành một hội thảo nho nhỏ. Năm nay về chiến tranh, sang năm về hòa bình, năm nữa chia sẻ những nét đẹp của cuộc sống đã trải qua.”
    ………………………………………………………………………………………………………………….

    Thưa anh Cua, theo tôi hoàn toàn được, nếu như trong lớp toàn là học sinh có tên : VA, VT, DOVE, TM, MIKE, TKO, KROK, HOÀNG CƯƠNG, HAI CÙ NÈO….HUGO, TRANVAN, CHINOOK, TAPCANBINH, VĂN MÙI, ….

    • hugo luu says:

      Học sinh Hang Cua trải dài khắp hoàn cầu ,muốn đầy đủ có lẽ phải họp online .

    • Hai Cù Nèo says:

      Còn cha nội Cốt Thép nữa chứ 🙂

      • TranVan says:

        Cốt thép hết thời rồi ! 🙂

        Hết từ khi người ta chuyển đổi sang dùng… cốt tre.

        • Hai Cù Nèo says:

          Nghe noái xắp tới, chuyển san vùng cốt nhựa cho nhẹ 🙂

    • Đất Sét says:

      Huhu, Hang Cua mỗi khi xướng tên luôn thiếu tên Sét mỗ, phận bọt bèo 12…..bến nước ai cũng ghét. Hic hic, phải ra đi khi mọi người muốn mình ra đi, huhu 😦 😦

      Lão VA cấm bình loạn 🙂

      • hugo luu says:

        Con người ta ai giàu sang hay nghèo hèn cũng phải : Sống trên đất/ chết vùi trong đất.
        Sét quí Đất nhất trong các loại đất !
        Tên của bác ôm trọn non sông ,lẫn kiếp người – Đất Sét.

      • TM says:

        Ậy, chuyện đâu còn có đó. Bác Đất Sét thì phải nặn thành tượng, ngồi đó cho mọi người đến cung kính thỉnh bái chứ, đâu có réo lên một tiếng như mọi người khác được? 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Nhưng trước khi thành tượng thì bị bóp và bóp và bóp và bóp và bóp và bóp tơi bời hoa lá 😦

        • VA says:

          Tôi bắt đầu khoái lão Hai Cù. Tặng lão Đất Sét hay ghen tỵ:

          Đất Sét bị bóp bao đau đớn
          Bóp chán nặn nung thành phổng sành
          Sống ở trên đời người cũng vậy
          Chịu bị nắn bóp mới thành danh 😛
          (Phỏng thơ Văn Ba)

        • Hiệu Minh says:

          Đau đớn thay phận Vĩnh An
          Đôi lúc bị Sét nung mắng nói càn
          Chàng điên tới mức muốn phá tan
          Hang Cua rách nát như vải màn

          Ôi, Vĩnh An, bái 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Hôm trước về Bát Tràng mới thấy Đất Sét trắng giá trị. Thiếu chất liệu này không có Bát Tràng…

    • TKO says:

      @ Chào sư bá Cốt Thép:

      TKO thích comment của sư bá Cốt Thép. Họp lớp có chủ đề thì rất hay, không bị loãng vì ăn uống hát hò, lại có thể nối kết được bạn bè cho một ý nghĩa tinh thần, vượt thoát lên những sự tầm phào… vả lại, chủ yếu còn nhìn thấy mặt nhau vì quỹ thời gian hiện diện trên cõi ta bà của chúng ta càng ngày càng cạn ạ.
      🙂

      Nhờ phước của cụ Dove, tháng 8/2016, Hang Cua đã tổ chức được cuộc họp lớp 4 người: bác Cua, cụ Dove, bác VA và thư ký cuộc họp lớp là TKO, vui vui là.

      Thấy cụ Trần Vân, cụ Cà Tím post hình cho bà con Hang Cua ngắm dung nhan “đẹp dễ sợ” (lời của thơ thẩn sĩ Hoàng Cương), làm TKO muốn post hình 4 người Hang Cua đã họp lớp hồi tháng 8/2016 quá chừng nhưng sợ bác VA bảo là TKO làm lộ bí mất quốc gia “đẹp rùng rợn”.
      🙂

      • Aubergine says:

        Chị TKO,
        Bức hình mờ, Cà Tím lại đeo kính che nửa khuôn mặt đề dấu đi nhan sắc mùa đông. Nếu gặp CT bên ngoài, chắc thi sĩ Hoàng Cương sẽ chết ngất vì thất vọng.

        • TKO says:

          @ Chào bác Cà Tím:

          Dạ, đàn ông Hang Cua đã nhìn nhận ra nét đẹp phụ nữ hình hạc sương mai, nhẹ nhõm, khỏe khoắn của cụ Cà Tím là không có sai đâu ạ, nhất là lão thơ thẩn sĩ HC lại càng không.

          Mẹ TKO có một người bạn già, có nét rất giống bức hình của bác Cà Tím, lúc xưa khi cụ ấy còn trẻ + khỏe, TKO chở Mẹ đến thăm người bạn này, cụ ấy nói chuyện thì thôi rồi, nghe cả ngày không chán, cả hai mẹ con nhà TKO đều không muốn về, duyên dáng, hóm hỉnh lắm ạ. Trong mắt TKO, ở Hang Cua, bác Cà Tím cũng thế, comment duyên duyên là, lại như dòng dõi thế gia vọng tộc lúc xưa, dù đã cố giấu khéo.
          🙂

        • Aubergine says:

          Cảm ơn chị TKO. Lần tới về VN thế nào mình cũng ghé ngang Nha Trang thăm chị.

        • TKO says:

          Dạ, cảm ơn bác Cà Tím về ý định thăm TKO tại Nha Trang, nếu có thêm bác TM cùng bác Cà Tím ra Nha Trang thì là tuyệt cú mèo ạ.
          🙂

      • Hoàng cương says:

        Chào chị Cà Tím và chị Tko , các chị đều xinh xắn nói thiệt đó văn duyên chữ đẹp nên kiêu một chút cũng không xi nhê gì đâu
        Rất vui được các đề cao các cụ ông trong hang cua là chúng tôi sung lắm .
        Mà này thơ tui có hay ?
        Chị Tko lại còn gắn thêm cái đuôi “thi sĩ thơ thẩn” suốt ngày mang theo cái đuôi trên đầu …không làm ăn gì được .
        NHỚ KEM QUÁ

        • TKO says:

          @ Bác Hoàng Cương:

          Đọc thơ của Thơ thẩn sĩ HC xong thì ngẩn ngơ, cười rụng rốn luôn, vậy là có hay không ạ?

      • TM says:

        TKO post hình “bọn 4 tên” đi.

        Muốn còm sát ngay còm khoe hình của TKO nhưng biết phương pháp, đành cho nó lọt xuống đáy. .

        • TKO says:

          @ Bác TM:

          Hình “bè lũ 4 vị cua sĩ” post lên Hang Cua chắc không đặng rồi ạ, để dành hôm nào TKO gặp trực tiếp bác TM, bác Cà Tím ở Nha Trang nha.
          🙂

  19. krok says:

    Ăn theo bài họp lớp của cụ Cua.
    Tôi cũng thích về những nơi xưa mình đã từng học mấy chục năm trước, gặp bạn bè cũ.
    Người thày dạy toán trẻ tài giỏi đẹp trai mất 1972, tôi đã kể. Gần 50 chục năm qua đi, nhưng tính cách con người lại ít thay đổi, so với dung nhan. Nhà cửa khang trang, đủ nước sạch, sinh hoạt nhiều nhà không kém thành phố.
    Trèo lên núi xưa sim mua bạt ngàn, giờ trồng thông, chè hết. Đường đi xưa cũng không còn, nhà xưa, nay nằm dưới … đáy hồ, con suối thường câu cá cũng thành đáy hồ luôn.

  20. Dove says:

    @TM, mấy hôm nay Dove vừa hắt hơi vừa ho khù khụ như lão già phải gió độc. Tìm mãi mới biết bị chị chê là ế Mác Lê.

    Kể ra, chị nói có phần đúng, đó là món hàng rất kén người mua và rất khó bán cho những người chẳng may bị lú truyền thông “tự do và khách quan” của cái gọi là các nước văn minh. Bởi vậy muốn ko ế, Dove phải bắt đầu bằng xử lý truyền thông. Vậy xin chị lưu ý 2 chuyện nóng sau:

    1) Hiện nay báo chí văn minh đang hân hoan tột đỉnh về việc ông Macron thắng bà Le Pen những 2,33% và loan tin rằng một số ứng viên bị out đã hô hào cử tri của của họ dồn phiếu cho ông Macron và như vậy đương nhiên bà Le Pen sẽ ko có cửa.

    2) Trên Vnexpress vừa có bài báo rất hoành tráng về vụ lùm xùm “truyền thông văn minh” suýt nữa thì dẫn đến thảm họa hạt nhân. Chị vào link sau mà đọc:

    http://vnexpress.net/projects/hanh-trinh-gop-phan-cham-ngoi-khung-hoang-trieu-tien-cua-tau-san-bay-my-3574706/index.html

    Chuyện thứ nhất, khoảng 1 tháng nữa sẽ rõ. Còn chuyện thứ 2 thì đã quá rõ rồi.

    Sự ế ẩm Mác – Lê của Dove là do “truyền thông văn minh” nhưng mà lại múa cột theo sáo của vài nhà tài phiệt gây ra. Từ dịp mùa xuân Ả rập, Euro Maidan, cho đến vụ Assad xài độc dược…điệu múa cột đó đang trở nên lố bịch đến mức quá đáng rồi. Vậy ta chờ thêm chút, nếu vụ thứ nhất ko được như truyền thông văn minh dự đoán thì chị TM ráng mua dùm Mác – Lê cho Dove nhé.

    • TM says:

      @Dove,

      Buôn bán không biết lựa món đạt hàng, cứ đi chọn món ế ẩm rồi lại trách ngang trách dọc là thế nào?

      Có lẽ bác Dove nên làm theo các bà bán ngoài chợ, đốt phong long xả xui?

  21. Kts Trần Thanh Vân says:

    Thứ nhất.
    Khóa học cấp 3 của tôi bắt đầu vào mùa hè 1957 và chia tay mùa hè 1960, vậy mà dịp 20/11/2016 vừa qua. chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn “mày tao chi tớ” rộn ràng trước cổng trường , PTTH Việt Đức Hà Nội, thì sao anh Kua lại lo ngại dịp 60 năm của các anh ( 3 năm nữa thôi ) sẽ không còn gặp nhau được nữa?
    Thứ hai:
    Tôi đã xem xong Video Clip dựng bởi nhà dựng phim Giang Cua Thế, công phu, bài bản, nhưng tôi không thích.
    Tại sao tôi không thích thì xin anh Kua ngẫm xem.
    Tôi nghĩ, ở Hang Kua sẽ có nhiều người không thích.
    Tất nhiên đó là quyền của TBT

    • krok says:

      Clip dựng phục vụ 50 năm tựu trường, đối tượng là các bạn học cũ.
      Nhạy cảm, nhưng chúng ta không làm ra chiến tranh, mà đa số đều là chịu hậu quả.

    • Hoàng cương says:

      Tôi cũng xem tư liệu lịch sử bằng Video clip do Hiệu Minh dản xuất . Góc nhìn của tôi nhận được tấn bi kịch trong thời chiến lẫn thời bình . …mà cụ thể mỗi cá nhân tự đóng thang giá trị làm nên một bức tranh sống động.
      Tổng Cua không tránh khỏi áp lực công việc tạo dựng hình
      ảnh ..

      Sắp tới đây các tổ chức hội đoàn quần chúng các tỉnh thành cũng kêu gọi họp mặt …quay Vìdeo đi cùng năm tháng , giới truyền thông quần chúng trăm hoa đua nở ..lác mắt 😎

    • Hiệu Minh says:

      Không nhớ bài thơ của ai (Thái Bá Tân?) nhưng có mấy câu rất hay

      “Nếu mọi điều anh thích
      Em dễ dãi vâng lời
      Thì hai ta lúc đó
      Chỉ còn mình anh thôi”

      Điều chị Vân thích thì chưa chắc tôi đã mê vì con mắt của mỗi người một khác, nhìn ở góc nào.

      Nhưng có một điều chúng ta nên tránh nếu không phải là đồng ý, các còm sỹ không nên dùng các nick khác nhau để bình loạn.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Đúng vậy anh Kua.
        Năm người mười ý là lẽ thường.
        Chỉ có điều, nếu có dịp gặp nhau, hỏi han biết hoàn cảnh may rủi của nhau, tôi chỉ muốn chia sẻ những niềm vui và những nỗi bất hạnh của nhau, giúp đỡ nhau được chút gì thì cố xắn tay vào giúp đỡ… Tôi không muốn nhắc đến những vấn đề nhậy cảm, vì niềm tự hào của người này có thể là nỗi thống khổ chua xót của người kia

  22. Vân Anh says:

    Hay quá ah! em đang viết kịch bản cho clip của lớp, may quá đọc được bài này, vừa cười đau ruột lại vừa cảm động. Cám ơn bác Hieu Minh nhiều ah!

  23. Dove says:

    Bỗng dưng nhớ vài câu trong “TERRE DES HOMMES” của de Saint – Exupery:

    Rien, jamais, en effet, ne remplacera le compagnon perdu. On ne se crée point de vieux camarades. Rien ne vaut le trésor de tant de souvenirs communs, de tant de mauvaises heures vécues ensemble, de tant de brouilles, de réconciliations, de mouvements du cœur. On ne reconstruit pas ces amitiés-là. Il est vain, si l’on plante un chêne, d’espérer s’abriter bientôt sous son feuillage.

    Ainsi va la vie. Nous nous sommes enrichis d’abord, nous avons planté pendant des années, mais viennent les années où le temps défait ce travail et déboise. Les camarades, un à un, nous
    retirent leur ombre. Et à nos deuils se mêle désormais le regret secret de vieillir.

    Dịch đại:

    Thực sự là không bao giờ thay thế được người bạn đã mất. Người ta không tạo ra được những người bạn cũ. Không gì đáng giá hơn kho báu đến như vậy về những kỷ niệm chung, về những giây phút gian truân đã sống cùng nhau, về những cuộc cãi vã, cân nhắc quan điểm của nhau và những xúc cảm của trái tim. Người ta không tái tạo lại một tình bạn như thế. Đó là một việc vô ích cũng như dự định trồng một cây sồi và lập tức được hưởng bóng mát của nó.

    Cuộc sống là như thế. Thoạt đầu chúng ta gieo trồng (tình bạn) trong nhiều năm và thấy mình giầu lên. Nhưng rồi đã đến lúc thời gian hủy hoại mọi công sức và xóa đi tất cả. Bạn bè của chúng ta, từng người một lần lượt lấy khỏi chúng ta bóng mát của họ. Và rôi từ đó, nỗi ưu buồn vì mất người thân được pha lẫn với bí ẩn của tuổi già.

  24. Hai Cù Nèo says:

    Nước Tây sắp có tổng thống lái máy bay bà già 😀

  25. krok says:

    Nhòm mãi không thấy cụ Cua nhà mềnh đâu, thế nà thế lào?
    Phản đối phản đối, 60 năm krok sẽ đích thân đến bấm máy cho cụ Cua, cá đê!

  26. Tuan_Freeter says:

    Tem hụt vì bận họp lớp!

  27. krok says:

    Tem

%d bloggers like this: