Sự kiện Đồng Tâm – Tin VNE từ làng Hoành

Nhà báo Bảo Hà – VNE.

Mấy hôm nay có vài tờ báo alo, anh Cua ơi, viết gì cho bên báo đi. Dạ, đề tài gì? Anh cứ viết những gì anh tâm đắc.

Viết về Đồng Tâm, Mỹ Đức nhé, mình định về xem ra…răng. Ôi anh ơi, tha cho báo em. Nhậy cảm lắm. OK thì tha.

Hóa ra vẫn có báo VNE vào tận “sào huyệt” là thôn Hoành, phóng viên là một cô gái có con nhỏ, nếu là tôi thì đã đái ra quần.

Đang làm video cho lớp 10 tốt nghiệp cấp 3 năm 1970 gồm toàn các bạn nam ra trận lúc khốc liệt nhất, chiến trường Quảng Trị.

Một số bạn tập trung tại Hà Tây và được dân đùm bọc trước khi đi Nam chiến đấu. Nhiều người không trở về.

Duyệt trên internet thấy phim “The Fog of War” nói về cuộc chiến Viêt-Mỹ của Bộ trưởng Bộ QP Robert McNamara, trong đó có câu “In order to do good, you may have to engage in evil – Để làm được điều tốt, có khi phải phạm tội ác”.

Câu nói đó đúng cho cả hai phía chính quyền và nhân dân Đồng Tâm.

Đừng mang danh sự phát triển mà không cân đối quyền lợi của người dân, và cũng đừng vì sự hận thù mà đẩy sự việc lên mức không thể kiểm soát.

Nếu có sự đối thoại và hiểu biết, mọi việc phải dựa trên hai bên cùng có lợi.

Đừng vì nhân danh bất cứ điều gì, thì người dân nơi đây vẫn là tổ ấm của những người lính xung trận năm xưa và chính quyền vẫn là chỗ dựa của dân.

Sắp đến 30-4 nhớ bài học của người Mỹ thua trận, đừng chứng minh mình là phe tốt đẹp mà phải phạm tội.

Câu chuyện về tranh chấp đất đai là tiểu thuyết không có hồi kết bởi vài chữ “Đất đai là sở hữu toàn dân…”

Mời các bạn xem bài của VNE, sợ bị hạ xuống, nên copy ra đây.

3 tiếng mất liên lạc với toà soạn khi về Mỹ Đức khiến nhiều người lo lắng, chuyện gì đã xảy ra với tôi.

Cho tới sáng 16/4, mọi cánh cửa thông tin về xã Mỹ Đức chỉ le lói một vài tia yếu ớt. Câu chuyện mà ai cũng có thể truyền tai nhau là chiều 15/4, một đoàn cảnh sát gồm cả cơ động, công an, cán bộ huyện đã xảy ra xô xát với hàng ngàn người dân, sau hoạt động bắt người theo quyết định khởi tố đã có từ trước đó hơn một tháng. Hàng chục cảnh sát, công an, cán bộ huyện đã bị dân giữ lại tại nhà văn hoá thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Tôi và một phóng viên nam lên đường tới Mỹ Đức với một sự thôi thúc phải tìm ra câu chuyện gì thực sự đang diễn ra.

Gần đến nơi, thấy từng nhóm người cả cảnh sát, cả người mặc thường phục đứng lố nhố khắp trên con đường vào xã tôi đã run. Tôi chỉ là một phụ nữ, tôi còn có con nhỏ. Tôi dừng lại một quán trà ven đường lân la đến nửa ngày. Nhưng qua giờ trưa, tôi thấy mình không thể chịu nổi nữa. Tôi tự hỏi: Vì sao đã đến tận nơi này rồi lại ngồi đây để trở về ngờ vực? Tôi có linh cảm có một câu chuyện chẳng lành đằng sau những video chỉ thấy gào thét, chỉ thấy những hừng hực căm phẫn từ đám đông bắt bớ kia? Và tôi đã không kìm được bước chân của mình đến cổng làng, sau khi để lại toàn bộ giấy tờ, tư trang cho người đồng nghiệp ở vòng ngoài, chỉ mang theo 2 thứ: ghi âm và điện thoại.

Nhưng khi vừa kịp thấy đám đông đứng đầu đường dẫn vào thôn Hoành, vừa thoáng qua những thân gỗ to lù lù chắn ngang đường làng, tôi đã bị nhiều bàn tay lôi lại. Tôi giật bắn người: hàng chục đôi mắt phụ nữ lọt ra từ khuôn mặt bịt kín khẩu trang đang đổ dồn về mình. Những người đàn ông chạy ào tới túm áo tôi.

Những câu hỏi như thét lên: “Mày là ai? Từ đâu đến? Đến đây làm gì?”. Tôi không biết mở lời từ đâu, bởi không thể gào to như họ. Tôi run rẩy.

Mất một hai phút để tự trấn tĩnh, tôi nói mình là phóng viên. Nhưng dân làng nói tôi phải có thẻ ngành. Toàn bộ giấy tờ tôi đã để bên ngoài vì không thể đoán trước thái độ của những người dân ở đây với nhà báo như thế nào. Không xuất trình được giấy tờ, tôi bị một người đàn ông và một phụ nữ áp giải bằng xe máy vào sâu bên trong.

Họ chở tôi vào làng, len lỏi qua những chướng ngại vật đã dựng lên. Dọc hai bên đường, từng tốp người già, trẻ, lớn bé đứng ngồi nhấp nhô. Khi nhìn thấy người lạ mặt, họ bật dậy và lại tiếp tục những câu hỏi như gào lên: “Nó là ai? Sao lại vào đây?”.

Người làng chở tôi đến trước một khu nhà văn hoá thôn Hoành: Nơi đang giữ hàng chục người thực thi công vụ. Chúng tôi dừng lại trước cánh cổng sắt đóng chặt nhiều lớp khoá. Trong khoảng sân lớn, có vài chục người: đàn ông trung niên, thanh niên, phụ nữ… Người ngồi, người nằm ngủ, bên cạnh đều có sẵn gậy nhỏ.

Thấy tôi, người dân bật dậy, đổ dồn những ánh nhìn cảnh giác cùng tức giận. Có một người đàn bà mặt giận dữ nói nhất định phải khám người tôi. Những người đàn ông bình tĩnh cũng không khuyên nổi bà. Bà dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ, bắt cởi quần áo. Tôi run lên. Đời tôi chưa từng nghĩ có một lúc mình sẽ nhận sự xúc phạm lớn đến vậy.

Thấy chiếc khuy quần, người đàn bà cũng nghi ngờ đó là một thiết bị ghi âm, ghi hình nguỵ trang nào đó. Người đàn bà vừa khám vừa hét lên những câu chuyện không đầu không cuối. Hóa ra bà là người thân của một trong 4 người Đồng Tâm vừa bị bắt giữ. Mọi sự tức giận, sợ hãi trong tôi bỗng tan biến. Trên gương mặt khắc khổ, giận dữ của người đàn bà hiện lên sự hoang mang, sợ hãi. Tôi hợp tác để bà khám bất kỳ gì bà muốn và hỏi chuyện. Bà ứa nước mắt kể rằng đời mình chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh bắt người như hôm qua. Người phụ nữ ấy không chịu đựng nổi.

Tôi chợt nhận ra, họ cũng là người nông dân giống như bố mẹ mình, ẩn sau những câu nói ác khẩu là sự hiền lành, đôn hậu, và thậm chí là yếu đuối. Tôi bình tĩnh trò chuyện cùng bà.

Nhưng cuộc nói chuyện liên tục bị ngắt quãng. Những người xung quanh chen vào, tiếp tục đòi khám người lần nữa, bắt tôi mở khóa điện thoại để lục soát, cáo buộc tôi là “người được cài vào thôn”. Nhưng bà gạt họ đi, và cứ thế kể. Người ta mắng bà: “Cô có biết đây là ai không mà cô kể?”. Bà mặc kệ.

Người phụ nữ ấy có một khát khao được nói, và những gì bà cần, là một sự lắng nghe.

Sau một hồi, những người xung quanh không để bà nói tiếp nữa. Họ quyết định đuổi tôi ra khỏi xã, tịch thu ghi âm và điện thoại. “Nếu các bác không nói với cháu, thì vĩnh viễn không có ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây” – tôi cố gắng thuyết phục. Có một lúc, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ ở lại đây đêm nay: họ sẽ giam tôi, nhưng như thế cũng không sao, tôi sẽ biết được thêm nhiều điều. Tôi không còn thấy sợ người dân nữa. Chỉ có một vấn đề, là họ không đồng ý để tôi gọi một cuộc điện thoại về nhà cho gia đình yên tâm.

Rồi một ai đó để ngỏ khả năng, rằng nếu tôi là phóng viên đàng hoàng của một cơ quan báo chí tử tế, thôn Hoành sẽ chào đón tôi quay lại. Vài thanh niên áp giải tôi ra ngoài thôn. Tôi lấy giấy tờ và xin quay lại.

Lại đi qua những đoạn đường đầy ắp người, nhưng chào đón tôi lúc này là những ánh mắt đã dịu lại. Thấy tôi quay lại, hết phụ nữ, lại đến đàn ông đều muốn kể chuyện. Có người vì xúc động mà nói đứt quãng không thành câu. Họ đã chấp nhận nói chuyện điện thoại với toà soạn và cam kết: đảm bảo an toàn tuyệt đối để tôi trở về.

Câu chuyện tôi lắng nghe sau đó không như những gì bên ngoài đang run sợ. Họ khẳng định không tưới xăng lên người cảnh sát. Họ còn cử riêng một gia đình hàng ngày nấu cơm cho các cán bộ ăn, dẫn cán bộ đi vệ sinh, tắm rửa.

Họ còn muốn kể câu chuyện nhiều hơn như thế với tôi, nhưng trời sắp tối, họ muốn đưa tôi ra về để được an toàn. Tôi hiểu vẫn còn có những người cực đoan không thấy thoải mái với một người lạ trong thôn vào lúc này.

Tôi đã bắt đầu hành trình trong thôn Hoành bằng sự sợ hãi đến cứng người, nhưng ra về với tâm trạng bình yên. Đưa tôi ra khỏi thôn, những người đàn ông, phụ nữ bỏ gậy xuống, rời đi những ánh mắt giận dữ, họ lại trở về với sự đôn hậu của những người dân quê. Sau những đống sỏi đá ngổn ngang đổ xuống làm chướng ngại vật là những biểu ngữ: “Không chống chính quyền”.

Nếu hôm ấy, tôi đi thẳng về Hà Nội sau khi được thả ra, tôi sẽ vĩnh viễn chỉ nhìn thấy một nửa bức tranh. Và đó là nửa tối ám, đầy những ánh mắt long lên vì giận dữ, đầy cảm xúc tiêu cực. Nhưng tôi đã quay lại, và chủ động đối thoại, để may mắn được nhìn thấy sự hồn hậu và nỗi khát khao được bày tỏ trong chính những gương mặt ấy.

Khoảng cách giữa một con người đầy hằn học cầm gậy gỗ, với một con người chất phác của nông thôn, dường như chỉ là một cuộc trò chuyện cầu thị. Nhiều người trong số họ chỉ có nhu cầu được lắng nghe.

Một cuộc đối thoại thực sự công khai đang được chờ đợi.

Bảo Hà.

Advertisements

126 Responses to Sự kiện Đồng Tâm – Tin VNE từ làng Hoành

  1. Kinh Bắc says:

    Ấy thế mà hôm nay họ lại bảo dân làng thấy sai và thả người rồi đó thôi.
    Đừng tưởng hồng mà cho là chín

    Họ chỉ là nơi phát ngôn có định hướng thôi

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Chân gẫy, tay gẫy, có thể thay chân tay khác.
      Một bộ não đã hỏng thì không sao chữa được

  2. krok says:

    Thái Bá Tân

    Đồng Tâm, Mỹ Đức
    “BIỆN PHÁP NGHIỆP VỤ”

    Một thằng trộm xe máy.
    Công an bắt về đồn,
    Bằng “biện pháp nghiệp vụ”
    Bắt khai, sợ hết hồn.

    Hắn khai tuốt tuồn tuột,
    Không giấu một điều gì.
    Không nói ai cũng biết
    “Nghiệp vụ” ấy là gì.

    Bằng “biện pháp nghiệp vụ”,
    Sáng suốt và tài tình,
    Công an ở Mỹ Đức
    Lừa, bắt được Cụ Kình.

    Và đêm, bọn đầu gấu,
    Ma cô và xì-ke
    Lẻn vào làng quấy phá.
    Chúng, được công an thuê.

    Cũng bằng “nghiệp vụ” ấy,
    Được áp dụng nhiều lần,
    Sân nhà người tử tế
    Đầy mắm tôm và phân…

    Khó mấy cũng làm được.
    Chuyện gì cũng khui ra
    Bằng “biện pháp nghiệp vụ”.
    Thật giỏi công an ta.

  3. krok says:

    Thái Bá Tân

    QUÂN ĐỘI

    Nếu quân đội thực sự
    Là của đảng xưa nay,
    Vì đảng, bảo vệ đảng,
    Thì tôi nghĩ thế này:

    Đảng phải nuôi quân đội
    Bằng tiền mình, tất nhiên.
    Và từ nay nhập ngũ,
    Chỉ được gọi đảng viên.

    Hơn thế, phải hoàn trả
    Đất thu hồi của dân
    Để xây dựng doanh trại,
    Kèm đền bù, nếu cần.

    Phải minh bạch như thế.
    Hợp lý, hợp cả tình.
    Chẳng ai dám trách đảng
    Có quân đội của mình.

  4. TungDao says:

    Bài toán ở Đồng Tâm cũng là bài toán khó của dân và chính quyền về việc sở hữu đất đai.
    Theo luật đai, thời điểm để xác lập quyền sở hữu là trước ngày 15/10/1993 đất sử dụng ổn định, không tranh chấp thì …đất thuộc về người đã sử dụng.
    Từ 1980 đến 1993 là 13 năm, nông dân ĐT đã sử dụng ổn định. Vậy, về lý, tình chính quyền rất khó để thuyết phục người dân trả cho nhà nước.

    -Cái lý của người dân Đồng Tâm là luật. Người dân không chiếm đất, không vi phạm pháp luật.
    -Vì sao phải bắt người :
    +Nhà nước đã bắt 4 người của xã không theo trình tự pháp luật. Có biểu hiện lạm quyền và sử dụng bạo lực.
    +Giữ 20 người của nhà nước để yêu sách : Đối thoại với 2 mục tiêu:
    -Đất Đồng Tâm là đất nông nghiệp theo luật đất đai.
    -Không khởi tố vụ án.

    Cái khó của chính quyền :
    -Nếu theo dân thì pháp luật không nghiêm. Dung túng cho hành vi vi phạm pháp luật.
    -Chính sách, dự án thu hồi phần lớn là chiếm đoạt của dân.
    -Luật đất đai cần sửa đổi.

    Vấn đề ở Đồng Tâm không hẳn : Đất đai thuộc sở hữu của toàn dân, nhà nước quản lý mà là thiếu tính minh bạch trong chính sách, dự án đất bị thu hồi dùng cho mục đích thương mại.
    Khi đất đai thu hồi phải thương lượng và đền bù theo luật, cũng là cái lý của người dân, người chủ sở hữu. Nhà nước mình, đảng mình luôn đúng và luôn sử dụng bạo lực cho việc thu hồi không theo trình tự pháp lý mà đúng ra đó là tòa án và dân sự.
    Việc hình sự hóa vụ việc đã đẩy người dân, xã hội vào bước đường cùng. Nên việc phản kháng là việc đương nhiên. Ở đâu có áp bức là ở đó có đấu tranh.

    Khi chính quyền vào vai khủng hoảng truyền thông thường sử dụng bạo lực để chứng minh quyền lực chính danh của mình : nhà nước pháp quyền XHCN.
    Hãy bỏ cụm từ XHCN đi thi giải quyết khủng hoảng không khó và rất dể đó là đối thoại để nghe cái lý của dân, để hiểu cái tình của dân muốn gì?. Đảng ta là một đảng văn minh, nhà nước ta là nhà nước của dân thì tại sao lại đứng trên dân, xa rời dân?.
    Với dân không có việc gì khó cả.

    • Phan Hiep says:

      Năm 1956, ở miền Nam Tổng Thống Ngô Đình Diệm ban hành Dụ số 57, còn gọi là “Luật Người Cày Có Ruộng”, gồm những điểm chính là: Bảo vệ quyền tư hữu về ruộng đất đối với bất cứ ai; Hạn điền đối với điền chủ có trên 100 mẫu đất; Ruộng đất dư bị truất hữu được nhà nước mua lại theo giá thị trường. Theo thống kê, miền Nam thời điểm này có 2.033 điền chủ có trên 100 mẫu ruộng, không có trường hợp nào khiếu nại hay yêu cầu Tòa xét xử do bị nhà nước truất hữu ruộng đất, càng không có ai bị chính nhà nước ra tay “giết chết” vì đã sở hữu nhiều ruộng đất.
      Điều 384 Bộ Dân Luật Việt Nam Cộng Hòa khẳng định: “Không ai có thể bị tước đoạt quyền sở hữu của mình, trừ phi vì lợi ích công cộng và được bồi thường thỏa đáng. Vì lợi ích công cộng, người sở hữu chủ cũng có thể bị bắt buộc để cho công quyền tạm chiếm hữu bất động sản của mình, với điều kiện được bồi thường thỏa đáng”.

  5. krok says:

    Ai đã đẩy những người nông dân chân chất như anh Vươn đến tù tội?
    – Khe hở luật pháp từ quy định sở hữu nhà nước về đất đai.
    – Bọn sai nha lợi dụng kẽ hở đó làm dân khốc hại vì tiền.

    Anh Vươn trả lời phỏng vấn:

    – Khi câu chuyện về những người nông dân trong vụ án giết người vì tranh chấp tài sản ở Dak Nông diễn ra, tôi đã nghĩ đến anh trong câu chuyện mấy năm về trước…

    – tôi theo dõi vụ án đó và cũng cảm thấy đau lòng.
    Từ khi nào mà một doanh nghiệp lại được quyền đi cưỡng chế đất của người nông dân như trong vụ án này?
    Từ khi nào mà một chính quyền địa phương lại không thực thi bản án toà đã tuyên?
    Năm 2012, tôi sẽ không bao giờ mang tội giết người và cái tên của tôi cũng không trở thành cái tên “nổi tiếng” như chị nói, nếu như bản án toà tuyên năm đó được UBND huyện Tiên Lãng nghiêm chỉnh chấp hành.
    Chị biết không, tôi trước hết là một người nông dân hiền lành, tin tưởng vào pháp luật, vì chúng tôi không có ai để cậy nhờ, càng không có khả năng tự bảo vệ mình.
    Khi UBND huyện gửi văn bản đòi đất, tôi đã đi học bộ Luật đất đai. Đến giờ, tôi vẫn có thể đọc thuộc cho chị từng khoản, từng chương, từng điều. Tôi đã mất nhiều năm trời để thưa kiện và đòi lại công lý. Nhưng cuối cùng, cũng như những người nông dân ở Dak Nông, tôi vẫn bị đẩy vào cảnh đường cùng.
    Cuối cùng, tôi vẫn nghĩ, tôi là người may mắn vì vẫn còn cơ hội để làm lại. Tôi không mong có một ai đó hành động như tôi năm đó. Nhưng là người nông dân, tôi vẫn mong Đảng và Chính phủ hãy dùng sức mạnh của luật pháp, của công lý, để bảo vệ người nông dân chúng tôi. Nếu không bị đẩy khỏi ruộng đất của mình, tôi tin nhiều người nông dân sẽ không bị bần cùng hoá hay lưu manh hoá!

    https://kimdunghn.wordpress.com/2017/04/20/neu-chung-minh-mat-dat-anh-se-hoc-mau-chet/

  6. TranVan says:

    Nếu có đàn áp , theo tôi, sự kiện này cũng sẽ nhẹ hơn biến cố Quỳnh Lưu hồi tháng 11 năm 1956.

  7. Án Anh says:

    Đảng và nhà nước chỉ “sợ” 1 chuyện = Dân hết biết sợ ;=)

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Mượn thơ để họa thơ

      BÀI THƠ: CHUYỆN NGƯỜI NÔNG DÂN
      Tác giả: Nguyễn Thành Công

      Nông dân khổ lắm ai ơi
      Vườn rau, ao cá, sương rơi cánh đồng
      Giàu sang phú quý đâu mong
      Ruộng sâu chiêm trũng quen lòng bàn chân

      Một đời lam lũ, chuyên cần
      Vạn phần vất vả vẫn thân phận nghèo
      Hóa rồng…mơ ước đẳng đeo
      Vũ môn cá chép vượt đèo nhọc thân

      Nông dân…vẫn mãi…nông dân
      Cho dù cố gắng đứng gần…xe sang
      Dẫu cho có dát bằng vàng
      Nông dân…khổ nỗi…vẫn hoàn…nông dân.

  8. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Một khúc xương giành cho Chủ tịch Hà Nội. Nếu là dễ ăn thì có khi Bí thư Hà Nội sẽ tranh “đảm nhận”, không nhường cho Chủ tịch. Bí thư Tỉnh Thanh cũng đã giành Chủ tịch tỉnh này nhiệm vụ đối thoại với dân Sầm Sơn để rồi lập được công To. Nhưng Đồng Tâm thì khác, nếu không cẩn thận sẽ mẻ đầu sứt trán chứ chẳng chơi. Được lòng Dân thì mất lòng nhiều kẻ Bề Trên. Đằng nào cũng…bị. Bởi vậy, Hải nhường phần này cho Chung. Anh tin chú, nếu chú có LÀM SAO thì chú cũng CHẲNG SAO. Bệnh chú đang mang trong người ai nỡ lại đòn roi thêm vào thân chú nữa.
    Cố lên chú nhé!

  9. Đất Sét says:

    Nhà văn TQ Lỗ Tấn có một câu rất nổi tiếng: Trái đất vốn không có đường, đường là do đi nhiều mà thành. Ngoài ý nghĩa rằng không có gì bất biến, tất cả sự vật, tạo vật đều có thể thay đổi. Ở comment này, tôi muốn viết thêm một điều cũng từ câu nói ấy của nhà văn Lỗ Tấn.

    Từ sau 1954 ở miền Bắc, sau 1975 ở cả nước, một khoảng thời gian dài người dân rất sợ hãi và không dám có tiếng nói nào ngược ý chính quyền, dù ở cấp rất nhỏ như làng, xã. Đó là sự thật. Ngay cả trong bộ máy chính quyền, cấp thấp cũng không dám đưa ý kiến trái cấp trên, sợ nhất bị chụp mũ oan ức. Như vậy, những ngày ấy không hề có con đường phản biện, phản ứng lại chính quyền ở những vụ việc mà chính quyền sai.

    Thời gian dần cho đến hôm nay. Từ chỗ chỉ một hai phản ứng rải rác, rồi dần đến những phản ứng lớn hơn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Quy mô phản ứng càng lúc càng lớn dần và mức độ nghiêm trọng của vụ việc cũng gia tăng. Như vậy, con đường Lỗ Tấn nói vốn không có, giờ đã hình thành và có vẻ lớn dần lên. Sự kiện Đoàn Văn Vươn cũng là một con đường đấy thôi, và ai là người đã tạo ra những con đường đó, người dân hay chính quyền?

    Tôi nghĩ, việc đối thoại giữa chính quyền với người dân Đồng Tâm, Mỹ Đức để tìm tiếng nói chung là việc cấp thiết bây giờ, nhưng, lớn hơn thế nữa là đừng để con đường nhỏ mà những người dân như dân Đồng Tâm, Mỹ Đức đang đi, mai này trở thành những xa lộ hoặc siêu xa lộ trên mọi miền đất nước. Và, để không hình thành những xa lộ như vậy, trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ có quốc gia nào có thể thành công bền bỉ bằng cách dùng bàn tay sắt để ngăn chặn nó. Bởi vì, chính quyền, quân đội, công an….. sâu thẳm tận cùng cũng từ nhân dân mà ra.

    Tổng bí thư Trường Chinh có viết 2 câu thơ: Dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ / Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền. Ngày trước, những người có thể cầm bút không nhiều và mức độ lan tỏa từ ngòi bút không nhanh chóng và mãnh liệt như hôm nay. Internet và mạng xã hội đang làm cho hàng tỉ người trên hành tinh này có thể biết, hiểu và có những tác động qua lại khó lường. Người dân cũng phải thận trọng vì có khi chính người dân sai, không phải mọi việc đều đổ lỗi cho chính quyền. Nhưng, thật diễm phúc cho đất nước nào mà chính quyền thực sự đồng hành cùng nhân dân.

    • VA says:

      “Đi nhiều thành lối mòn”, ở lâu, dùng lâu thì thành đất của mình ? Hừm tư tưởng này khá là phản động, sặc mùi bành trướng.
      Chính phủ đồng hành với nhân dân, OK, nhưng nhân dân ko chịu đồng hành với chính phủ thì sao, chửi nhem nhẻm suốt ngày 😀

      • Đất Sét says:

        Mình không thèm cãi, nhưng còm này của lão dở ẹt, thật đấy! Thiếu tình, dùng ngôn ngữ chụp mũ.

        • VA says:

          Trình còm khó hiểu của VA giờ đã vượt mặt Tung Dao, lão ko hiểu là phải. Phải nhờ TD phiên dịch hộ 😀

  10. NTD says:

    Chào các bác trong Hang. Phải vượt firewall (nên IP có thể khác) mới vào được. Thấy các bác vưỡn rất hăng và xôm tụ.
    Là người con xứ Đoài nên xin có vài lời với các bác. Theo GSTS Dove thì: “Vùng Sơn Tây xưa vốn là đất rừng núi do bộ đội Miền Nam tập kết khai phá thành đất quân sự và đất nông trường. Do quản lý lỏng lẽo nên khi bắt đầu đô thị hóa bị quan tham và dân gian lấn chiếm tùm lum”.
    Đọc đến đây, con cháu xứ Đoài chết lặng. Làng cổ Đường Lâm còn được gọi là đất hai vua, nơi sinh ra Ngô Quyền và Phùng Hưng không còn được là cái đinh gỉ. Các nhà sử học dù có là Lâm Lê, Tấn Vượng… chăng nữa cũng phải nín thinh vì bản thân chưa thấm đủ Mác Lê với V3 để nói theo cách duy vật (xôi thịt) lich sử như vậy. Người con Đướng Lâm (Tễu) dù có viết gì về Đồng Tâm cũng không thể chọi lại với câu khẳng định chắc nịch và (cũng đã bớt) ngáo Mác Lê (@Dove) này.
    Phải chăng đây chính là mầm mống sinh loạn ở làng Hoành? Hy vọng nó không gây loạn ở Hang dù ông chủ hang cố giữ không để có những câu “so ridiculous, so dodgy & extremely arrogant” xuất hiện trong hang.
    Giống như lãnh đạo Hanoi, Dove nên đối thoại! Đừng nên stubborn coi Sơn Tây là đất do bộ đội Miền Nam tập kết khai phá, và con dân xứ Đoài hiện nay toàn là “quan tham và dân gian lấn chiếm tùm lum”

  11. VT says:

    Các bác đọc thệm STT của nhà báo nữ Bạch Hoàn .
    Cũng không khác nhiều với bài của chị Bảo Hà , chỉ khác một chi tiết là bà con đón tiếp khá thân thiện , không khám xét , được dùng máy ghi âm nhưng không được chụp ảnh .
    Có lẽ 2 thời điểm khác nhau
    Thôn Hoành chiều nay…
    Chỉ vì là một người muốn biết sự thật trong một rừng thông tin trái chiều, nhiễu loạn và vì biết các anh chị cũng đang hoang mang và ngóng đợi, chiều nay tôi đã đến Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), chỉ một mình…
    Tôi đến nơi ấy với thắc mắc đầu tiên là có hay không việc phá sóng điện thoại?
    Để có câu trả lời, tôi sử dụng cả ba mạng điện thoại, gồm Vinaphone, Mobifone và Viettel. Khi taxi dừng ở ngay lối ra vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, tôi lấy điện thoại ra xem, mạng Vinaphone hoàn toàn không có 3G. Mạng Viettel có ký hiệu 3G trên màn hình nhưng tuyệt đối không thể kết nối internet. Mobifone thì trong tình trạng chập chờn. Khi vào trong thôn Hoành, Mobifone lại không thể sử dụng được. Lúc này, Vinaphone chập chờn, tôi truy cập internet được vài phút rồi tậm tịt. Tôi có nhiều điện thoại sử dụng cùng lúc. Và đó là những trải nghiệm kết nối internet của tôi tại xã Đồng Tâm trong suốt mấy tiếng đồng hồ.
    Các anh chị đọc báo thấy tình hình đang rất căng thẳng và người dân Đồng Tâm rất hung hãn. Nhiều người lo lắng nhắn tôi giữ gìn, bảo trọng, mong tôi bình an, sợ tôi bị bắt giữ, bị tấn công… Các anh chị ơi, xin đừng sợ. Tại sao lại sợ đồng bào của mình? Tại sao lại sợ người dân Đồng Tâm khi họ chẳng có gì trong này ngoài xúc cảm con người? Tôi luôn tin rằng, người dân Đồng Tâm không làm điều xấu, điều ác với những người dân khác.
    Và đây là những gì diễn ra chiều nay…
    Chỉ có một con đường để đi vào thôn Hoành – nơi người dân xã Đồng Tâm đang giữ 20 người được cho là cảnh sát cơ động. Thực tế là người dân chỉ dựng lên ba hàng chướng ngại vật để cản xe ô tô ra vào thôn. Mỗi chướng ngại vật cách nhau chừng hơn 1m, chứ không phải người dân dựng lên la liệt như một số thông tin mang lại cảm giác thôn Hoành giống như một chiến trường mà tôi đã đọc trước khi đi. Qua ba chướng ngại vật ấy, con đường đi vào thôn vẫn bằng phẳng như mọi nẻo đường quê khác trên khắp đất nước này. Buổi chiều, những người đàn ông vẫn thong thả dẫn đàn bò về nhà. Ngoài bãi cỏ, thanh niên trong thôn tập trung đá bóng. Trời vẫn xanh và gió vẫn ngọt ngào…
    Đúng là có nhóm phụ nữ ngồi gác ở ngay sau ba hàng chướng ngại vật đầu đường vào thôn. Họ ngồi trò chuyện rôm rả trên chiếc chõng tre, thấy tôi đến là đứng bật dậy hỏi ai, từ đâu đến, đến có việc gì… Tôi nói muốn tìm hiểu sự việc bên trong thôn Hoành và lập tức bị một phụ nữ đuổi ra ngoài. Khi nhờ được người giới thiệu, đưa facebook của tôi cho người dân đọc trước, rồi xoay xở được cách vào thôn Hoành, đi qua chiếc chõng tr, những người phụ nữ ấy lại cười và nói với tôi: “Mong cô nói giúp bà con nhé”. Tôi cũng cười…
    Tôi đi trong thôn Hoành hoàn toàn thoải mái. Họ biết tôi là người lạ. Ai gặp tôi cũng gật đầu cười và mời nước. Không có bất kỳ người nào đòi khám xét túi xách của tôi. Cũng chẳng ai có ý định khám người tôi, xem tôi mang theo những thiết bị gì. Có giấu máy ghi âm hay không…
    Tôi được gặp cụ Bùi Viết Hiểu, 75 tuổi. Tôi xin phép ghi chép lại buổi nói chuyện. Rất nhiều người thôn Hoành ở đó đã yêu cầu tôi hãy ghi âm lại cuộc nói chuyện để thông tin cho chính xác. Hoàn toàn không có chuyện họ khám xét thiết bị ghi âm đối với cá nhân tôi. Người dân thôn Hoành chỉ đề nghị không chụp hình và tôi đã làm như vậy.
    Cụ Hiểu nói với tôi, hôm nay có ông Nguyễn Văn Chiến, đại biểu Quốc Hội, trưởng đoàn Luật sư HN, đã về làm việc với dân. Theo cụ Hiểu, ông Chiến đã nói sẽ đưa vấn đề ra Quốc hội.
    Cụ Hiểu khẳng định rằng, đến giờ này (khi tôi gặp cụ), người dân trong thôn Hoành còn giữ tổng cộng 20 người được cho là cảnh sát cơ động. Phải tạm giữ người để làm con tin yêu cầu chính quyền đối thoại với dân, người thôn Hoành cũng buồn vô hạn. Nhưng, họ vẫn mua xôi và bánh mì cho “con tin” ăn sáng, cơm trưa và cơm tối đầy đủ. Người dân thôn Hoành cũng mua quần áo cho những “thanh niên của chính quyền” ấy được tắm, mua kem đánh răng để họ được sinh hoạt bình thường. Thậm chí, buổi trưa trời nóng còn mua kem cho ăn…
    Có một điều chắc chắn là người dân Đồng Tâm đã mất niềm tin. Khi hỏi vì sao đầu làng mọi người lại căng thẳng như thế? Một cụ già nói, thông tin ở đây như thế này và về báo chí, dư luận lại nói như thế này thì nhiều tiền lắm!?. Vừa nói, bàn tay cụ ngửa ra rồi lật sấp lại…
    Tôi nói rằng, tôi sẽ kể lại những gì đang diễn ra ở thôn Hoành đúng như những gì tôi chứng kiến. Còn rất nhiều chuyện quan trọng, những vấn đề mấu chốt cần được viết ra, các anh chị ạ. Nhưng con trai bé nhỏ của tôi đang sốt 39 độ. Tôi không thể viết tiếp vào lúc này. Hẹn các anh chị ngày mai…
    (Còn tiếp…).

  12. Dove says:

    Tin mới nhất đê!

    “Đến tháng 10/2014, Bộ Quốc phòng giao Quân chủng phòng không tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28, với các mốc giới trên thực địa không thay đổi.
    …….

    Do có sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng, xây dựng công trình trên đất quốc phòng nên người dân xã Đồng Tâm đã có đơn thư khiếu tố lên các cơ quan của huyện, thành phố.

    Trong 48 nội dung khiếu tố cá nhân và chính quyền các cấp, có 25 nội dung khiếu tố có cơ sở, 23 nội dung không có cơ sở, huyện Mỹ Đức đã giải quyết khẩn trương, nghiêm túc, có trách nhiệm, tuy nhiên còn nhiều nội dung chưa đồng thuận.

    TP đã giải quyết 15 nội dung công dân còn chưa đồng thuận tại thông báo số 83 ngày 25/6/2015.

    ……

    Về sai phạm của cán bộ, đã khai trừ Đảng 8 đảng viên, cách chức 1, cảnh cáo 5, khiển trách 5 (gồm các chức danh nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch xã, nguyên trưởng công an xã), khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam 2 bị can (nguyên chủ tịch xã, cán bộ địa chính xã), cho tại ngoại nguyên Bí thư Đảng ủy xã vì lý do sức khỏe.

    …..

    Ngày 30/3, Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” theo điều 245; Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) ra quyết định khởi tố vụ án “chống người thi hành công vụ” theo điều 257 và vụ án “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” theo điều 173, bộ luật Hình sự năm 1999.

    Ngày 15/4, Công an TP đã bắt 4 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng tại xã Đồng Tâm theo điều 245, bộ luật Hình sự.”

    Link: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/thong-tin-moi-nhat-vu-gay-roi-trat-tu-o-huyen-my-duc-367345.html

    • TM says:

      “Thông tin minh bạch” từ phía chính quyền về các xử lý kỷ luật, khai trừ, v.v. chỉ được minh bạch từ khi nổ ra vụ việc phe quan lừa đại diện dân đi đo đất rồi túm, rồi túm, và phe dân túm bặt cán bộ giữ làm tin. Trước đó tất cả những biện pháp sửa sai còn này là bí mật Đảng được bảo mật nên người dân bức xúc không biết.

      Thế còn xử lý người rồi còn đất thì xử lý sao? Chưa thấy được minh bạch.

      Tiếc rằng cả thông tin chính thức từ chính quyền và cả những bài phóng sự đi tìm hiểu sự thật của các phóng viên dũng cảm đều chưa vạch ra được cốt lõi của vấn đề: những tên Việt Tân ác ôn côn đồ còn đang ẩn núp trong đống rơm đâu rồi? Tôi tin rằng lôi chúng ra trị tội thì chính quyền và dân hòa giải được ngay thôi. 🙂

    • Dove says:

      Hình như ông Bill O’ Reilly mạ lỵ ông V. Putin rất ghê ghớm. Chắc là do tư cách ảnh hưởng.

  13. Văn Mùi says:

    Vụ này, tôi nghĩ, người đứng đầu chính quyền thành phố Hà nội nên khẩn trương tiếp xúc với đồng bào Đồng Tâm để đối thoại trực tiếp.

    Thời gian năm ngày qua là thừa đủ để tổng hợp nội vụ.

    Ông nên đi một mình, đi bộ từ ngoài đường cái vào xã thì tốt. Đất nước mình, nhân dân mình. Đừng ngại.

    Trước đó, để tạo lòng tin, ông hãy ra lệnh cho cảnh sát về trại. Nếu ông đi cùng cụ Khùng và nhân viên y tế đi theo chăm sóc cụ thì tốt quá.

    Địa điểm gặp gỡ tốt nhất là Nhà Văn hoá xã, nơi đang tạm giữ một số nhân viên công vụ.
    Việc làm đầu tiên là tự tay mở khoá để anh chị em đang bị tạm giữ về nhà.

    Sau đó là đối thoại với dân. Đề nghị dân cử người ghi biên bản. Nhớ ghi thêm cho ông một bản.

    Chả giải quyết được gì “ngay tại trận” đâu. Nhưng nó có tác dụng “tháo ngòi nổ”. Hẹn lịch tiếp dân sau ba ngày tại Văn phòng của ông.

    Hãy nói rõ cho bà con biết: Quyền hạn giải quyết của ông chỉ ở ngoài khu vực Quốc phòng. Ai sai, ai đúng…sau ba ngày gặp lại, ông sẽ nói rõ.

    • Dove says:

      Tán thành.

    • TM says:

      E rằng đề nghị của bác VM chỉ giúp “tháo ngòi nổ” như bác đã nói. Giải quyết mọi chuyện rốt ráo thì ba ngàysau hay ba năm, ba chục năm sao cũng không biết có giải quyết được không. Vụ việc liên hệ chằng chéo đến nhiều nhóm lợi ích, nhiều quyền lợi hàng tỷ mà ông Chung không có đủ thẩm quyền hay phe cánh giải quyết cho ra ngọn nguồn.

      Dân ĐTMĐ đã thưa kiện từ 2014 đến nay, nếu giải quyết được thì đã không có ngày hôm nay. Bây giờ lại có cả Việt Teo vào cuộc. Ván đã đóng thuyền?

  14. chinook says:

    Nhân chuyện Mỹ Đức, xin kể một vài chuyện xảy ra tại Seattle, Bang WA liên quan đến đất quốc phòng và cách chánh quyền(Đại Phương , Liên Bang) giải quyết.

    Seattle, WA là một thành phố quan trọng về mặt quân sự. Nhiều vùng dất được quân đội, Hải quân xử dụng làm trại lính, căn cứ hậu cần và đồng canh gác phòng thủ từ đầu thế kỉ 20.

    Sau thế chiến II, nhu cầu thay đổi , nhiều căn cứ quân sự được bố trí lại.

    Fort Lawton, Sand Point, Magnuson Park ( mối nơi khoảng trên 2 Km2) và một vài địa điểm tuy nhỏ hơn nhưng rất đẹp vì nằm gần nước,(Biển, hồ) được quân đội thanh lý. Thành phố Seattle bỏ tiền ra mua lại hoặc tạo điều kiện hợp tác với các Developper để xây nhà rẻ tiền (affordable housing ) bán cho những người thu nhập thấp hoặc tạo ra những công viên hoặc sân chơi (play ground) cho công chúng .

    Ở Mỹ cúng như các nước phát triển , dân chủ. Chánh phủ thuờng kinh doanh, không làm kinh tế. Quân đội càng không. Nước ta thì khác nên khó có thể so sánh.

    • chinook says:

      Xin đọc là

      Chánh phủ không kinh doanh.

      • Dove says:

        Nhiệt liệt tán thành.

        Cái thời mà nhờ công ơn Đảng và Chính Phủ nên Dove có cơm ăn áo mặc và được học hành đã qua lâu rồi. Bây giờ Dove ko muốn sống như trước nữa. Con cháu Dove lại càng không.

        Vậy Chính phủ ko nên làm Chính phủ N trong 1 để làm Chính phủ 1 trong 1 như tại các xứ sở văn minh hơn thôi.

  15. XoaiXon says:

    Chon Đối thoại Không Đối chọi là Thượng sách.
    Mới là Chính phủ cho Dân, vì Dân. Chính phủ kiến tạo…
    Nhể !

  16. Mike says:

    Hổm rày mỗi lần nghe nói đến Đồng Tâm hay Mỹ Đức là nhấp nhổm, âu lo cho thân phận con dân sâu kiến.

    Bài báo trên VNE là việc làm rất đáng khen cho cả phóng viên và nhất là toà báo. Phần thông tin không có gì đặc biệt, có thể suy luận cũng ra. Phần thông điệp mới quan trọng. Thông điệp của người dân muốn đối thoại với chính quyền. Thông điệp của những người cô thế, chân chất, chỉ vì sự tự vệ mà trở nên có vẽ hung dữ. Giữa bủa vây quyền lực như vậy mà bổn báo gióng lên được một tiếng nói bênh vực người dân là hết sức đáng quý. Thông điệp cũng không lạ, nhưng sự can đảm mới là lạ.

    Người dân phải sống trong lo sợ thường trực. Lo cho cái chết trước mắt và lo cho cả tương lai tù tội. Chẳng có gì ngoài cái gan cái liều để đối chọi với đủ thứ súng đạn, luật pháp, và cả những đầu óc đầy mưu mẹo nham hiểm nữa. Người có quyền dẫu có phải bận tâm thì vẫn không phải lo lắng mất ăn mất ngủ như người dân, vì bề gì thì họ vẫn an toàn và sung túc.

    Có người đổ thừa cho dân có lòng tham nên gây loạn. Điều này nghe khá giống chuyện trước đây nhà nước đổ thừa “con buôn” gây ra tai hoạ cho kinh tế. Kỳ thực chính nhờ con buôn dân SG mới đở phải chết đói.

    Nhà nước quyết định mọi thứ, tại sao lại đổ thừa cho dân? Lấy ví dụ, khi muốn quy hoạch cái gì đó thì giữ bí mật và lên kế hoạch từ lâu để thực hiện sao cho khéo thì dân dể gì lợi dụng? Cái lợi thì ai chả ham. Những đầu óc ăn học thì phải tính tới các động cơ con người để có kế sách thích hợp chứ. Hơn nữa, nếu làm cho công tâm thì khó có chuyện xung đột.

  17. VA says:

    Thực sự khâm phục sự sáng suốt của mấy đ/c bị bắt, nằm khểnh hóng mát giữ gìn tình quân dân mà vẫn có lương đều. Sắt máu vì mấy chuyện ko rõ ràng như vậy được cái gì đâu.

    • Mike says:

      Khen thì đáng khen đó. Nhưng các đồng chí này thế nào cũng bị kỷ luật ra trò. Dẫu sao, vậy cũng tốt cho các đồng chí.

  18. Hiệu Minh says:

    Bài báo của chị VNE lên khuôn từ 3 ngày trước nhưng mãi hôm nay mới ra lò, chắc ông TBT cũng nát óc.

    Đến giờ này chưa hạ bài cũng là ghê rồi.

  19. Hiệu Minh says:

    Tâm thư từ Đồng Tâm gửi báo Hà Nội mới

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-xa-dong-tam-gui-tam-thu-mong-binh-yen-som-tro-lai-1141823.tpo

    Trích

    “Đến bây giờ bà con vẫn để những người dân kia lộng hành, không thả cán bộ, chiến sỹ thì biết đến bao giờ bà con ta mới được yên bình đây? Với tình cảm cũng như trách nhiệm với quê hương, với lòng tự trọng bị tổn thương và để cứu bà con ta thoát vòng lao lý, không lún sâu vào con đường sai trái, tôi quyết định viết bức thư này mong bà con ta hãy thức tỉnh lương tri, chấp hành quy định pháp luật của Nhà nước, thả cán bộ, chiến sỹ công an để bà con trong làng, trong xã chúng ta sẽ sớm được yên bình, trở lại sinh hoạt bình thường như trước đây, để con cháu chúng ta ra xã hội ngẩng cao đầu mà đi.

    Đừng vì hám lợi cá nhân mà coi thường pháp luật, làm hại cả thế hệ con cháu chúng ta sau này!”

    Thư có dấu bưu điện Mỹ Đức và nặc danh 🙄

    • HỒ THƠM1 says:

      Định …go to bed (nói tiếng Việt bây giờ chán quá rồi, hu hu…) nhưng thấy lão Cua giới thiệu bức …tâm xà thư nên nán lại.
      Có lẽ 800 tờ báo ta bắt đầu “ra quân” xuất kích rồi đây (Tiên phuông là Tiền Phong và Hà Nội mới!)
      “Người dân” trong xã là ai? Tình cảm “đúng đắn” và “trong sáng” thế, sao phải nặc danh chui lủi thế? Xưng “tôi” thì chắc là một người, không đại diện cho ai cả. Vậy, ý kiến một người so với cả xã thì có đáng đưa lên thành tin trong một sự vụ hay không?

      Cứ kiểu làm báo và giải quyết cách lươn lẹo mưu mô vặt thế này thì còn lâu mới được dân tha thứ!

      …Nếu được 2 like thì mai viết tiếp! 🙂

  20. Hiệu Minh says:

    “Tin” từ Đồng Tâm cho lão Dove biết nha, chẳng có Việt Tân hay Việt Cổ nào, có anh Việt Teo thôi 🙂

    • A. Phong says:

      …”Giai cấp nông dân là một tập đoàn xã hội đông đảo sinh sống trên địa bàn nông thôn, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu với tư liệu sản xuất đất rừng, sông biển, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường về lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp và xuất khẩu. Nông dân có tính hai mặt, vừa là người lao động, đồng thời là người tư hữu nhỏ. Trong mọi chế độ xã hội nông dân không có hệ tư tưởng độc lập, luôn luôn phụ thuộc vào hệ tư tưởng của giai cấp thống trị đương thời. Luôn có nguyện vọng được giải phóng khỏi chế độ áp bức bóc lột nhưng chưa bao giờ tự làm nổi cuộc cách mạng tự giải phóng của mình. Tuy nhiên, nông dân luôn có vai trò to lớn trong mỗi chế độ xã hội, là lực lượng cách mạng của giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất tiến bộ của các giai đoạn lịch sử.”…

      Nguon:
      Tất yếu liên minh công nông trí trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta
      Nguyễn Ngọc Thanh – PTK Triết – CNXHKH

      http://truongchinhtrina.gov.vn/ArticleDetail.aspx?_Article_ID=252

    • VA says:

      Lẽ nào không thể “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi vì nhân dân quên mình” hỡi các đồng chí Việt Teo !

    • Dove says:

      Bây giờ Dove bớt ngáo Mác – Lê rồi nhưng nhìn đâu cũng thấy Việt Tân và khủng bố ở Little Saigon. Chả nhẽ bệnh à?

      • chinook says:

        ‘nhìn đâu cũng thấy Việt Tân và khủng bố ở Little Saigon’

        Đích thực là bịnh rồi.

        Điều đáng nói là ‘cái gọi là khủng bố ở Little Saigon’ đã đi vào dĩ vãng từ lâu. Và bên đây cũng không ai kêu mấy’Ông Thần Nước Mặn’ bên nhà là VC nữa.

        Tình dậy đi thôi Cụ Dove.

      • trungle118 says:

        cháu nghĩ Bác không phải bị bệnh mà như Ông đại tá gì đã nói: mất chế độ là mất cái sổ hưu. nên ráng mà giữ chế độ bằng mọi giá.

        • Dove says:

          Khác với đại tá, sổ hưu của Dove có ý nghĩa tài chính xấp xỉ là con số ze rô, bỏ thì thương vương thì tội: bị trungle118 dè bỉu.

          Nhưng ý nghĩa hoài niệm về một thời trai trẻ tuyệt đối trung với nước, hiếu với dân thì ko thể bỏ mà phải giữ lấy ở bên tim.

        • trungle118 says:

          cháu thấy ai cũng vậy, không phải mình Bác vẫn hoài niệm về một thời trai trẻ tuyệt đối trung với nước, hiếu với dân.
          nếu đã là trung với nước hiếu với dân thì Bác ( một người trí thức, hiện ra trong hang Cua này với chính danh đàng hoàng không phải ví dụ như cháu hư vô không tên tuổi) phải lên tiếng vì những bất cập của nước nhà để nhà nước và dân chúng cùng cải thiện hướng đến 1 xã hội tốt đẹp hơn. con giun xéo mãi cũng quằn, chèn ép dân (qua pháp luật không chặt, không nghiêm) đến 1 giai đoạn nào đó dân nổi khùng thì đất nước tan hoang.
          Bác hay nói những người bất đồng là Ả rập là IS, nhưng nhờ những người này lên tiếng mà trong vài năm gần đây chính quyền dù gì cũng khá hơn so với cách đây chục năm. điển hình là bác Chung Hà Nội đã gọi các luật sư ( đa số bọ dư luận viên réo các Bác này là phản động) làm trung gian để hòa giải ở Mỹ Đức. nếu không có họ liệu tình hình có phức tạp lên hay không.
          cháu nghĩkKhi mà Bác ngày đêm mắng những người hoạt động xã hội là bọn phản động, việt tân cũng là lúc Bác gián tiếp góp sức đưa đất nước này vào hoảng loạn.

      • VA says:

        Việt Tân từng tuyên bố từ bỏ pp bạo động, chuyển sang mục tiêu truyền bá dân chủ dân quyền, xã hội dân sự cái khỉ gì đấy. Đã từng mở các lớp huấn luyện ở Phi, Thái, Đức.
        Mấy thanh niên nhà mình được mời đi tập huấn, lúc về bị an ninh gây khó dễ kêu ầm trên blog. Các cụ ko đọc sao.

        • TM says:

          Từ một sự việc có xảy ra (cứ tạm tin thế, vì có những khóa huấn luyện xã hội dân sự của các tổ chức NGO – non government organizations cũng được gán cho Việt Tân, và người đi tham dự gặp rắc rối khi trở về nước) rồi liên kết đến nhiều, rất nhiều những vụ việc khác thì khó thuyết phục.

          Nếu có bằng chứng rõ ràng mọi người sẽ tin. Bắt vài cán bộ Việt Tân đưa ra tòa xử như phiên xử đại tá Võ Đại Tôn là không ai nghi ngờ được.

          Ông Võ Đại Tôn chưa làm hại chế độ được bao nhiêu thì đã bị vô hiệu hóa. Việt Tân xuất hiện khắp hang cùng ngõ hẻm, nơi nào có dân chúng biều tình bức xúc cũng bị chúng chen vào khuấy động bao năm nay.

          Chính quyền bất lực?

      • Bác này có cái bịnh là cục tự ái rất to, không bao giờ nhận mình sai ngay cả khi tự biết mình sai.

        Bịnh này khó chữa đó 😖.

      • chinook says:

        Xin mách thuốc chữa bịnh Cụ Dove.

        Nếu thuốc từ bờ Đông nước Mỹ chưa hiệu quả, Cụ nên chờ ‘Tiểu tử tôn’ (AKA Manneken Pis) thỉnh thuốc từ Bờ Tây (Berkeley’ chẳng hạn.

  21. HỒ THƠM1 says:

    Lại hoan hô ông Nguyễn Sĩ Dũng lần nữa, vì ông nói câu này rất đúng:

    “Cứ nghĩ mà xem, với những kẻ ngoại bang xâm chiếm biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta còn đối thoại được, thì tại sao với những người dân của chính mình lại không?!”.

    Với giặc cướp biển đảo hung dữ thì cứ mở mồm ra là hữu nghị, đối thoại không đối đầu, bình tĩnh mí chả khôn ngoan sáng suốt, khoa học biện trứng… thì sao với Nhân dân lại lẩn như chạch khi dân yêu cầu đối thoại như thế!?

    • VA says:

      Là vì giặc nó mạnh hơn, nó là con voi còn dân chỉ là con kiến. Để Chính quyền đối thoại với dân thì có 2 khả năng:

      1 là CQ tỏ ra khiêm tốn, sáng suốt thu nhỏ mình lại như con kiến, thì cũng “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân quên mình”.

      2 là Dân hãy tỏ ra mình là … con voi. Ko có đất thì cạp móng tay mà ăn à.

  22. HỒ THƠM1 says:

    Trong bối cảnh “Lò lửa” Đồng Tâm còn đang nóng hừng hực, tất cả các “phóng viên” của 800 tờ báo của nền báo chí cách mạng Việt Nam ta theo lệnh “trên” rút vào bí mật để …nghiên cứu, chưa được lệnh ra quân (mà có “ra quân” thì cũng chỉ viết những thứ mà Ban Tuyên giáo và Đảng muốn nghe, không phải thứ mà người dân thực sự muốn bày tỏ nên chắc cũng chẳng ra trò trống gì!)
    Lại so với cái “Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến” (không biết “nguy hiểm” đến mức nào nhưng chắc là…vô bổ có thừa!) của nữ nhà báo Lê Bình gây ầm ĩ trước kia thì “Ký sự Đồng Tâm” của nhà báo Bảo Hà đáng được gọi là dũng cảm và là tiếng nói của Nhân Dân.

    Và…lại nói đến đồng chí Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Đồng chí là người nổi tiếng, lúc chưa “nguyên” tui cũng hay “gặp” trên TV, lúc đó đồng chí Sĩ Dũng cũng chỉ phát biểu để minh họa hoặc giảng giải các nghị quyết của Đảng cho “trong sáng” hơn thôi, chẳng có gì đáng nói ( Có cũng được, không cũng vui!)

    Nhưng trong vụ Đồng Tâm, đồng chí Nguyễn Sĩ Dũng đã phát biểu rất rõ ràng, đồng chí đã trở về với Nhân Dân. Hoan hô đồng chí Nguyễn Sĩ Dũng!

    “Ai muốn chặt đầu tôi thì chặt, nhưng tôi nhất quyết không bao giờ tin những người dân ở Đồng Tâm, Mỹ Đức là thế lực thù địch, là những kẻ chống phá chính quyền!”

  23. huu quan says:

    báo Tuổi trẻ cũng đã lên 01 bài tương tự như VNE nhưng rút xuống liền. Còn VNE vẫn tồn tại bài, chứng tỏ bản lĩnh VNE khá tốt. Xem:

    “VÀO “TÂM BÃO” ĐỒNG TÂM
    “TTO – Sau nhiều nỗ lực, phóng viên Tuổi Trẻ đã được người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đồng ý cho vào thôn, nơi người dân đang giữ 20 cán bộ công an.
    Xã Đồng Tâm những ngày này đang trở thành tâm điểm quan tâm của người dân cả nước sau khi xảy ra vụ việc liên quan tới đất đai, việc 4 người dân bị công an bắt giữ do có dấu hiệu vi phạm pháp luật, việc 38 cán bộ huyện, cán bộ, chiến sĩ công an Hà Nội bị người dân giữ.
    Những ngả đường dẫn vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm bị cản trở bởi đất đá, cây que và nhiều vật dụng. Một số lán trại được dựng lên tại các ngã ba, ngã tư trong thôn, người dân ở đây cũng cảnh giác và áp dụng các biện pháp kiểm soát không cho người lạ mặt ra vào.
    Hai thanh niên được cử đi xe máy ra đường quốc lộ 429 đón chúng tôi.
    Xe máy chở chúng tôi vượt qua một đống đá to được đổ kín ngay đầu làng. Cách đó khoảng 300m, có một cụ già và 3 người phụ nữ ngồi trong đền Quán Thá. Những người này cho biết, suốt 5 ngày nay họ bỏ công, bỏ việc lên đền thắp hương để cầu cho mọi chuyện sớm kết thúc, cầu cho cuộc sống sớm ổn định trở lại, người dân được bình an.
    Trò chuyện với phóng viên Tuổi Trẻ, cụ Bùi Văn Nhạc, 80 tuổi, bộc bạch: “Dân chúng tôi không bao giờ muốn có những chuyện như thế này. Cuộc sống của người dân mấy hôm nay cũng đảo lộn. Người dân nghỉ làm, nghỉ sản xuất”.
    “Bây giờ chúng tôi chỉ mong lãnh đạo thành phố, cơ quan chức năng về đây tổ chức đối thoại, nghe chúng tôi trình bày nguồn gốc đất đai, những căn cứ mà chúng tôi đằng đẵng khiếu nại nhiều năm nay chưa được trả lời thoả đáng. Không người dân nào mong muốn sự bất ổn này xảy ra cả”, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi nói.
    Theo những người dân tiếp chúng tôi tại đình Quán Thá (xã Đồng Tâm) trưa 19-4, câu chuyện đất đai ở thôn Hoành và xã Đồng Tâm đã dai dẳng 5 năm nay, qua nhiều cấp. Số tài liệu mà bà con tập hợp để đeo đuổi sự việc này cũng nặng chừng 3,5kg.
    Nói về việc giữ các cán bộ, chiến sĩ công an, một phụ nữ tự giới thiệu là vợ ông Lê Đình Ba, phó trưởng thôn Hoành, xã Đồng Tâm, cho biết: “Chúng tôi chỉ giữ họ lại chứ không phải bắt, để mong các cấp lãnh đạo xuống gặp, lắng nghe và đối thoại với chúng tôi. Tôi vẫn thổi cơm bằng gạo nhà tôi, còn rau thì của nhà hàng xóm, thịt thì của một nhà chuyên đi chợ trong xóm, chúng tôi luân phiên nhau nấu cơm”.
    Cụ Nguyễn Thị Chùa (82 tuổi, người trông coi đình Quán Thá) cho biết: “Bà con chúng tôi bảo nhau để các cháu (những cán bộ chiến sĩ đang bị giữ – PV) xảy ra chuyện gì không may là chúng tôi có tội với gia đình, với bố mẹ các cháu”.
    Một phụ nữ trong thôn phủ nhận toàn bộ những thông tin công an bị đối xử không tử tế.
    Chị cho biết sau khi người dân đã thả những người đầu tiên, số 20 công an còn lại hiện vẫn đang ở nhà văn hóa thôn Hoành.
    Chúng tôi đặt vấn đề muốn tận mắt chứng kiến điều kiện ăn ở của những người đang bị giữ nhưng những người trò chuyện với chúng tôi đều nói không nên vào đó lúc này.
    “Để vào đó phải qua một chốt khác nữa, người dân trong đó rất cảnh giác nên việc vào đó là chưa được, tuy nhiên, tất cả đang được đối xử rất tốt”, một người dân nói.
    Một phụ nữ tự nhận là người đưa đồ ăn hàng ngày cho những người bị giữ ở nhà văn hoá cho biết: “Tất cả những yêu cầu của những người đang ở nhà văn hóa đều được đáp ứng”.
    “Mỗi ngày, người dân trong thôn chi hơn một triệu đồng/bữa ăn cho những người đang ở nhà văn hoá. Chúng tôi tổ chức nấu cơm, phục vụ ngày ba bữa, sáng, trưa, chiều. Có sáng ăn xôi, có sáng ăn bánh mỳ ba tê. Hôm nắng chúng tôi mua kem, tức là ứng xử rất tử tế”, chị này cho hay.
    Người phụ nữ này cũng cho biết sau mấy hôm bị giữ ở nhà văn hoá thôn Hoành, hôm nay, 19-4, người dân trong thôn đã mua quần áo cho những người bị giữ thay.
    “Có người muốn hút thuốc lá chúng tôi cũng mua thuốc lá”, chị nói.
    Về sức khoẻ của những người bị giữ, người phụ nữ tự nhận phục vụ chuyện hậu cần cho biết tất cả mọi người đều khoẻ.
    “Có người kêu đau một chút thì người dân trong thôn cũng đã mời bác sĩ của trạm y tế xã đến khám và khám sức khoẻ cho tất cả mọi người. Hiện sức khoẻ của mọi người đều tốt”, người phụ nữ này cho biết.”
    XUÂN LONG – THÂN HOÀNG – N.V.Đ

  24. Hoang Phuong says:

    Chào các bác HC:
    Bác nào nắm thông tin chính xác cho mình hỏi cái: Các hộ dân đã có chủ quyền hợp pháp trên mảnh đất mà họ sử dụng từ trước đến giờ chưa?
    Có hai cas xảy ra:
    -Nếu có chủ quyền hợp pháp thì việc người dân đòi hỏi là hợp lý.
    -Nếu không có chủ quyền hợp pháp thì đất đó là của quốc gia (dù có hay không có điều 4 HP).
    Tất cả xã hội “pháp trị” đều hành xử dựa vào hai trường hợp nêu trên.
    Ở đây tôi không bàn đến cách hành xử cụ thể của bên nào hết, tôi chỉ muốn biết rõ hơn về vấn đề đang nóng này mà thôi. Mong giúp thông tin. Cám ơn trước.

    • huu quan says:

      có 2 vấn đề tôi có thể trả lời cho bác:
      -Nhà nước buông lỏng quản lý đất, để hoang hoá nhiều năm và để dân tự ý vàocanh tác. Lõ này của Nhà nước, sao giờ bắt dân phải chịu?
      -Công ty Viettel là doanh nghiệp kinh doanh nhưng lại của quân đội, làm kinh tế cũng bảo vì an ninh quốc phòng. Dự án A1 cũng chỉ là dự án kinh tế nhưng lại bảo quốc phòng để không phải bồi thường. Nếu vì an ninh quốc phòng thì này cái gì của ai khắp Việt Nam cũng là an ninh quốc phong hết. Xây nhà, đào ao, giặt quần lót hay thậm chí… ngủ với bồ nhí nếu mà vì thế làm mất an ninh quốc phòng thì cũng tiêu.
      Luật nhà nước nắm, quân nhà nước quản thậm chí cả hệ thống toà án cũng nhà nước ôm nốt nên dân chắc chắn sẽ sai.
      Nhân đây tôi nhớ hình ảnh vị tướng Viettel tay chống nạn nghe cụ Kỉnh nói mà ánh mắt cứ gườm gườm. Giá như thế đứng đó, ánh mắt đó dành cho khi đối mặt với kẻ thù thì hay biết (!). Đằng này lại với một cụ già hơn 80 tuổi đang giảng về nhân nghĩa đạo lý.

      • Hoang Phuong says:

        Cám ơn huu quan đã cung cấp thông tin.
        Vấn đề nhà nước bỏ hoang đất là chuyện của nhà nước, không có nghĩa đất bỏ hoang thì dân sử dụng & mặc nhiên trở thành của dân.
        Anh sử dụng cứ sử dụng, nhưng khi nhà nước thu hồi (tôi không đặt vấn đề thu hồi bằng phương pháp gì, lý do thu hồi có chính đáng không…việc đó chúng ta bàn riêng. & tôi cũng đồng quan điểm phản đối cách hành xử không chính danh của CQ…) anh không có quyền phản đối. Đó là cách ứng xử cần thiết cho một thiêt chế tiến bộ.
        Trước năm 1975, ở quê tôi, ngay trong thời TT Ngô Đình Diệm, chính quyền xã công bố bản đồ tái thiết hạ tầng, các con đường băng qua đất dân đang sử dụng, người dân cứ trình bằng khoán, ai hiến được cứ hiến, ai không hiến xã bồi thường theo thỏa thuận, ai không có bằng khoán không được bồi thường gì cả, các công trình xây trên đất hay cây cối gia chủ phải tự dọn sạch trả mặt bằng cho xã. Phải sòng phẳng như vậy mới dễ sống các bác ạ.

    • TM says:

      Chuyện không đơn giản như các câu hỏi bác Hoang Phuong nêu ra.

      Tôi cũng tìm kiếm thông tin khách quan thì thấy bản tóm tắt sau đây có vẻ mạch lạc.

      https://xuandienhannom.blogspot.cz/2017/04/tong-hop-du-kien-mieu-mon-va-cac-xung.html

      Xin tóm tắt lại để dễ nhớ câu chuyên khá phức tạp:

      1. 1980 TT Đỗ Mười ký quyết định thu hồi 203 ha đất tại đồng Tâm Mỹ đức nông nghiệp làm đất quốc phòng để phát triển phi trường, trong đó có 47 ha là đất nông nghiệp của dân bị thu hồi.

      2. Dự án triển khai phi trường không thực hiện, nên năm 2007 lữ đoàn 28 chịu trách nhiệm giữ đất thu hồi đã trao trả đất lại cho ĐT-MĐ, trong đó toàn bộ đất nông nghiệp được tr3 lại.

      3. Người dân hy vọng đất nông nghiệp được trả lại sẽ trở về người dân, nhưng lãnh đạo giao đất cho “người quen #1” mượn, sau đó bán lại cho người quen #2, rồi #2 để di chúc cho người quen #3. Quan bảo đất giao cho người quen là đất quốc phòng được giao lại, dân giở bản đồ bảo đó là đất nông nghiệp đáng lẽ phải về trở lại dân.

      4. 2014 và 2015 quân đội lại thu hồi thêm 28 ha và 50 ha, chưa rõ có thuộc phần đất nông nghiệp đã được thu hồi & trả lại những năm trước.

      5. Hiện nay Viettel đang bắt đầu khai thác “đất quốc phòng”. Dân bảo Viettel khai thác đất nông nghiệp chưa trả về dân.

      Trở lại câu hỏi của bác Hoang Phuong, không phải dân ĐT-MĐ chống cưỡng chế đất họ đang sử dụng, Mảnh đất cá nhân của họ hiện giờ không bị vi phạm, và chủ quyền cá nhân không phải là gút mắc của vấn đề. chủ quyền tập thể của đất nông nghiệp được trả lại mới là vấn đề.

      Các bác khác thấy sai hay sót ở đâu xin đính chính/ bổ sung.

      Cảm ơn.

      • Hoang Phuong says:

        Thưa chị TM.
        Dự án không thực hiện, đất trả lại cho xã không có nghĩa là trả lại cho cá nhân, cũng không có nghĩa là Mỹ Đức được quyền tách riêng mảnh đất đó khỏi đất đai của quốc gia để chỉ sử dụng cho xã.
        Tôi đang tiếp cận vấn đề theo hướng khác với hướng chung của HC. Không thể tồn tại “chủ quyền tập thể của đất nông nghiệp” trong quyền hạn chung của quốc gia về đất công.

        • TM says:

          “Dự án không thực hiện, đất trả lại cho xã không có nghĩa là trả lại cho cá nhân, cũng không có nghĩa là Mỹ Đức được quyền tách riêng mảnh đất đó khỏi đất đai của quốc gia để chỉ sử dụng cho xã.”

          Những cái “không có nghĩa” này không biết là ý kiến cá nhân của bác Hoang Phuong hay là theo luật pháp VN.

          Ở Mỹ nếu chinh phủ cần trưng dung đất của dân cho công ích xã hội thì phải mua lại theo giá thị trường, phải được dân thỏa thuận. Khi nhân tiền dân phải ký kết sẽ dứt khoát từ bỏ quyền sở hữu.

          Trong chuyện mua bán nhà giữa hai tư nhân, không có chuyện bán rồi sau đó lại theo dõi xem bên B có sử dụng không, không cần thì cho tôi dùng lại. Nếu cho mượn nhà để ở thì khi người mượn không sử dụng nữa, nhà phải trả lại người chủ.

          Ở VN khi “trưng dụng” chắc là không đền bù thỏa đáng, nên khi “trả lại” chủ cũ mới mong được nhận lại.

          Bác Hoang Phuong có thêm thông tin hay cách nhận định gì khác xin chia sẻ cho mọi người biết.

        • Hoang Phuong says:

          Thưa chị TM:
          -Trước khi trả lời chị tôi đã xem lại một lần nữa clip cuộc nói chuyện của cụ Kình. Tôi muốn xác định rõ mục đích của người dân MĐ. Nhưng tôi vẫn chưa khẳng định được vì clip không hoàn chỉnh. Tôi phân vân không biết người dân dứt khoát không giao trả đất hay đòi bồi thường.
          Sự việc là nghiêm trọng, vì vậy đòi hỏi chúng ta cẩn trọng hơn trong phán đoán. Cảnh báo về “lối mòn” của Lổ Tấn trong comment của bác Đất Sét là không thừa đâu.
          “Lối mòn” này có thể sẽ kéo dài và biết đâu được tương lai chúng ta lại phải đối phó với chính vấn đề tương tự. Vì việc quản lý đất đai như thế này sẽ để lại một mớ bòng bong mà bất kỳ hệ thống luật nào cũng không thể gỡ bỏ êm đẹp.
          -Trong clip của cụ Kình ở ngay 3~4mn đầu tiên cụ khẳng định có 6,8ha đất là của dự án, được giao lại cho xã MĐ, nhưng giao như thế nào thì không nói rõ, & MĐ chỉ thắc mắc về số đất này. Những phấn đất còn lại người dân MĐ đồng tình.
          Như vậy đất dự án giao lại cho xã quản lý vẫn là đất công. Ứng xử với đất công như cụ Kình lập luận đại ý là: Đất người dân sử dụng lâu nay, cho mượn thành của riêng, trao đổi, thừa kế…(Việc này cũng là vấn đề tranh chấp trong nội bộ xã MĐ) thì không còn là đất của dự án nữa, là đất của riêng dân MĐ, quốc gia không có quyền với nó nữa… tôi thấy không thỏa đáng lắm.
          -Thưa chị TM, tôi rất đồng tình với việc bồi thường thỏa đáng cho người dân khi trưng thu đất (như tôi đã comment với huu quan) nhưng bồi thường cho người có chủ quyền hợp pháp, tôi tin ở Mỹ cũng vậy sẽ không bồi thường cho người, tập thể chiếm dụng đất công.

      • Hai Cù Nèo says:

        Đừng trả đất lại là êm chuyện. Dễ ợt. Khỏi théc méc. Không lấy thì thôi, đã lấy là không trả. Hết bài ạ 🙂

        • Hoang Phuong says:

          Chào bác Hai:
          He…he…Cấm rồi không cấm, lấy rồi trả… cứ “loạn cào cào” cả lên.
          Nhưng mà bác Hai, các vuông tôm của bác có sổ đỏ chưa đấy, coi chừng không chỉ CQ này mà lở sau CQ khác cũng sẽ hỏi bác: “Bằng khoán đâu?” thì rách việc chứ chẳng chơi đâu…

    • hugo luu says:

      Thực tế tôi thấy:
      Đất có sổ đỏ dân mua ,bán ,đổi ,trác tùy ý
      Đất nông nghiệp ,muốn làm gì phải xin phép xã ,huyện
      Quê tôi bà con chạy chợ,đi làm khu công nghiệp đất ruộng bỏ hoang đầy nhưng nghe ngóng sắp có dự án về lập tức biến thành vườn cây ,ao cá trù phú ngay 😀

    • Mike says:

      Sách lịch sử Mỹ kể rằng hồi TT Washington còn tại vị, ổng cũng phải thua cái lì của dân chiếm đất. Ông mất trắng đất về tay họ. Hồi đó những người này được gọi là squatters.

      Dân lang thang kiếm đất. Thấy đất rừng tươi tốt thì phát hoang canh tác. Lâu ngày chày tháng ai đuổi cũng không đi. Rút cuộc đất đó trở thành đất của họ luôn.

      Những vụ squatters này làm nhức đầu không ít các quan toà. Kiện tụng xảy ra giữa người chủ đất và người chiếm đất; giữa chính quyền tiểu bang hay liên bang với người chiếm đất. Không nghe nói tới chuyện chính quyền mang quân đội hay cảnh sát đi can thiệp. (Phải tự hiểu rằng sự can thiệp xảy ra rất hản hửu chứ không có nghĩa là không có, đừng bắt lý tui nha).

      Luật pháp phải phục vụ đại đa số dân chúng. Khi luật chỉ nhằm phục vụ một thiểu số quyền lực, phải coi đó là thứ pháp luật cần phải được loại trừ, vì không chính nghĩa hay chính đáng.

      Pháp luật cũng không phải là cổ máy tàn bạo mà người có quyền dùng để nghiền nát mọi chống đối. Nó phải được áp dụng cả có lý lẫn tình trong đó, để ít nhiều nó mang lại sự công bằng.

      Sự công bằng cũng cần dung hoà bởi nhiều góc độ. Bởi trong mọi chuyện luôn luôn có sự bất công với phía hoặc phía kia. Chẳng hạn, người đã nghèo thì cần được xử ưu tiên hơn trong chuyện tiền bạc. Trái lại, người giàu thì phải chịu thiệt hơn về tài chính, đổi lại sự an ninh. Y như TT Washington mất một ít đất để đổi lại sự bình an cho mọi người.

  25. hugo luu says:

    Lâu rồi tôi đọc được một bài báo có viết :Trong một lần tiếp kiến TT Võ Văn Kiệt ,ông Lý Quang Diệu có nói :
    – Các ông vừa từ bỏ một thứ tài nguyên quí giá nhất gắn liền với quyền lực đó là đất đai.
    Câu nói này có lẽ xuất hiện sau nghị định 64-CP về việc chia đất nông nghiệp cho hộ dân ,cá nhân sử dụng lâu dài.
    Lý Quang Diệu quả là có tầm nhìn dài hạn !

    • Đất Sét says:

      Thứ nhất, tôi nghi ngờ tính chính xác của câu nói mà bác nêu là của ông LQD.

      Thứ hai, nghị định 64-CP là giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng có thời hạn, nhà nước cấp quyền sử dụng đất chứ không phải sở hữu đất.

      • hugo luu says:

        Tôi nhờ cụ Gúc tìm lại bài báo để dẫn Thùy Linh về Hang Cua nhưng không được (tin tôi đọc trên báo giấy không nhớ báo nào)
        Nghị định 64-CP về cơ bản là tạo điều kiện cho nông dân phát huy hết khả năng của mình cho đồng ruộng ,nhưng thực tế xảy ra rất nhiều tiêu cực trong thực tế :
        Đầu tiên là đám cán bộ xã ,đám địa chính ăn đất khi đo đạc giao đất cho bà con ,những mảnh đất hoang ,đường mương ,máng thủy lợi ,bờ vùng ,bờ thửa khi có dự án về các diện tích đất đó đều rơi vào túi quan tham.
        Thứ đến dân kết hợp với quan tham đất loại một, khai đất loại hai để đóng thuế thấp.
        Khi nước ngoài đầu tư vào nhiều giữa nhà nước và nông dân không có giá chung cho việc đền bù giải phóng mặt bằng dẫn tới oan sai khiếu kiện ,dự án dậm chân tại chỗ thiệt hại chung cho tất cả.
        Nếu chưa có nghị định 64-CP những dự án như sân bay ,cầu cảng ,đường cao tốc …..sẽ được xây dựng rất nhanh ,không bị đội vốn lợi chung cho tất cả. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước chỉ phải làm việc với chính phủ để giải phóng mặt bằng ,nhà nước quản lý thu thuế những dự án đó chia đều cho phúc lợi xã hội ,tránh được xung đột lợi ích của nhân dân và đám quan tham ăn tàn phá hoại làm trì trệ đất nước.

  26. Dân phố says:

    CCRĐ lần 1: nhà giàu bóc lột. CCRĐ lần 2: nhà giàu trấn lột.

  27. codamanxoi Bat says:

    Tôi nguyên là trợ lý kế hoạch thuộc Ban quản lý (BQL) Công trình cải tạo nâng cấp sân bay Miếu Môn, lúc đó BQL thuộc Sư đoàn Công binh 530. Trong khi cả sư đoàn đang lát ghi nâng cấp sân bay Nà Sản chúng tôi được lệnh về xuôi tiếp nhận sân bay Miếu Môn chuẩn bị cho việc thi công san ủi nâng cấp. Gọi theo tên giao dịch là Ban quản lý công trình 115-79 Miếu Môn (lấy ngày 5/11/1979 là ngày ra quyết định cải tạo nâng cấp sân bay Miếu Môn của Chính phủ. Ngày 14-4-1980, Phó thủ tướng Đỗ Mười ký quyết định 113/TTg duyệt cấp cho Bộ Quốc phòng (BQP) 208 hecta xây dựng đợt I sân bay Miếu Môn thuộc xã Trần Phú, Nông trường Lương Mỹ và cả diện tích sân bay Miếu Môn cũ (lúc đó còn là sân bay đất cấp phối trên nền đá ong đang bỏ hoang). Toàn bộ thiết kế tổng thể sân bay; mặt bằng quy hoạch,mặt bằng tổng thể, mặt bằng chi tiết, san ủi…các mặt cắt ngang dọc…do viện thiết kế công trình Bộ tư lệnh Công binh vẽ. Sơ bộ như sau: Đường hạ cất cánh dài 3600m rộng 50m; đường lăn rộng 25m; khoảng cách giữa mép đường lăn và mép đường hạ cất cánh là 25m (được nối với nhau bằng các đường gom); khoảng lưu không ở mỗi đầu đường băng hạ cất cánh là 300m; khoảng lưu không dọc đường hạ cất cánh (phía không tiếp giáp đường gom) là 50m, dọc đường lăn (phía không tiếp giáp đường gom) là 25m. Như vậy bề rộng của sân bay là 175m dài 4200m. Tại thời điểm tháng 11/1981 BQL được giao trên giấy tổng diện tích phục vụ cho máy bay chiến đấu lên xuống là 73,5ha – 4,5ha = 69ha. Tôi nhớ như in kích thước sân bay vì là người trực tiếp tính toán bóc tách khối lượng san ủi theo lưới ô vuông trên bản vẽ. Diện tích ngoài kích thước sân bay theo thiết kế còn lại chưa thu hồi. Đến tháng 9/1982 cũng chỉ thi công san ủi loanh quanh được vài chục ha, rồi công trình tạm dừng đến nay.

    • Dove says:

      Dove ko thích bài phóng sự của Bảo Hà.

      Vùng Sơn Tây xưa vốn là đất rừng núi do bộ đội Miền Nam tập kết khai phá thành đất quân sự và đất nông trường. Do quản lý lỏng lẽo nên khi bắt đầu đô thị hóa bị quan tham và dân gian lấn chiếm tùm lum.

      Riêng tại Mỹ Đức thì còm của nick “codamanxoi Bat” hoàn toàn chính xác. Ngoài ra, có thể nói thêm sân bay Miếu Môn là một trong những căn cứ trực thăng quan trọng.

      Dove tâm phục khẩu phục cách hành xử bình tĩnh của lực lượng thi hành công vụ. Đề nghi HN mau chóng làm rõ quan tham, dân gian, dân oan và xử lý trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

    • Đất Sét says:

      Trí nhớ của bác codamanxoi Bat quá tốt, đến từng chi tiết, từng mét ngang, dọc, dài, từng mốc thời gian của năm tháng. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ 1978-1981, trong một comment đã lâu, bác lại bảo rằng bác công tác ở Xiêng Khoảng Cánh đồng Chum, chân đèo Phu Cút và Buôn Hoong Vientian của Lào. Sao bây giờ bác bảo từ 1979-1982 bác làm việc ở vùng đất Mỹ Đức này. Tôi hơi tò mò và mong bác giải thích!

      codamanxoi Bat says:
      August 9, 2012 at 8:15 am
      Các bác nên xem lại vấn đề dân tộc ở Lào. Nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng 60% dân cư là bắt nguồn từ người Thái di cư từ phía Nam Trung Quôc xuống và ngôn ngữ rất gần với người Thái Đen, Thái trắng vùng Tây Bắc của Việt Nam. Những năm 1978 – 1981 tôi đã công tác tại khu vực Xiêng Khoảng Cánh đồng Chum, chân đèo Phu Cút và Buôn Hoong Vientian thấy các chú bộ đội dân tộc Thái nói toàn tiếng mẹ đẻ với người dân Lào và không có khoảng cách về ngôn ngữ. Còn người Kinh ở Việt Nam có lẽ có nguồn gốc từ người Mường, bởi người Mường chính là người Việt cổ chủ nhân chính của nước Việt Nam thời đầu Công nguyên

      https://hieuminh.org/2012/08/08/vientiane-va-noi-niem-cua-nguoi-kinh/#comment-47399

      • taolao says:

        Đất Sét! Trí nhớ của bác mới đáng kinh ngạc. Bác làm quản thủ thư viện tốt quá!

        • Đất Sét says:

          Hihi, bác để em quản cái lò gạch là sướng lắm rùi, em mà quản thủ thư viện, lỡ bác hỏi “thư viện này có bao nhiêu cuốn sách……tào lao 🙂 thì chít em”

      • codamanxoi Bat says:

        Thưa bác Đất Sét; do công tác trong môi trường quân đội, lại thuộc ngành xây dựng nên tôi hay được xê dịch nay đây mai đó và chỉ đến năm 1994 mới ổn định công tác một chỗ bác ạ.

    • VA says:

      Viết thế này có lộ bí mật quân sự ko ? cũng ko cần cụ thể đến thế người ta vẫn tin bác. Lẽ ra bác thêm câu, các số liệu chỉ là …. minh họa 😀

      • Đất Sét says:

        Minh họa như lão VA xem bức tranh “Dậy thì” rồi phán chẳng đẹp, chẳng mơn mởn tí nào. Lão xem tranh mà so sánh ảnh nghệ thuật khỏa thân, botay.com 🙂

      • VA says:

        Lão lại nhét chữ vào mồm VA rồi.

        Đại tá Ca cho rằng cái đẹp là 1 trận đánh đè bẹp anh em nhà Vươn

        Ông thiếu tướng anh hùng gì đó lại cho rằng đẹp là trên trận tuyến đánh quân thù.

        Vẻ đẹp hoàn hảo, theo tay chủ ngân hàng Thụy Sĩ lại là hình tượng cô người mẫu da đen Naomi khỏa thân lăn lộn trên đống tiền trong tiếng kêu loạt soạt của nhg đồng đô la.

        Với nhg người dân thôn Hoành, cái đẹp là giữ đất để được cạp đất mà ăn

        Vậy đẹp theo Đất Sét là gì ? 😀

        • Đất Sét says:

          Vậy đẹp theo Đất Sét là gì ? 😀

          Là để lão VA….. đấm cho mấy đấm tá hỏa 🙂

  28. TM says:

    Đọc bài viết cảm động này không hiểu sao mắt tôi chợt cay cay.

    • Dove says:

      Chị TM ủy mị quá đi mất. Nữ phóng viên đến với nhân dân mà phải lâm ly đến mức:

      “Gần đến nơi, thấy từng nhóm người cả cảnh sát, cả người mặc thường phục đứng lố nhố khắp trên con đường vào xã tôi đã run.”

      Tin rằng nàng phóng viên này mà đến với khủng bố ở Little Saigon có lẽ mặc quần ướt đũng và phải nhờ chị TM bế.

      Các nữ liệt thời xưa dù mới dậy thì như chị Võ Thị Sáu hay phụ nữ một con như chị Nguyễn Thị Minh Khai đáng mặt con cháu bà Trưng bà Triệu hơn.

      • TM says:

        Bác Dove được Đảng dạy dỗ đúng tinh thần chuyên chính sắt máu từ trong ra ngoài, nên cảm xúc cũng được định hướng đúng đường lối chính sách. Khâm phục!

        Có phải ai cũng phải thuộc loại anh hùng đại cồ bự như các vị nữ anh hùng cách mạng của bác mới khiến ta phải mủi lòng cảm động?

        Tôi đọc bài mà ngẩm nghĩ vì đâu nên nỗi? Tác giả đã nêu ra hai mặt tương phản của người dân chân chất hiền lành, chỉ muốn sống an phận, và cơn phẫn uất của con giun xéo mãi cũng oằn trước bất công mất đất mất ruộng.

        Chẳng lẽ trong tương lai mỗi lần đọc một câu chuyện gây cảm xúc hỉ nộ ái ố gì cũng nên xin lệnh của đồng chí Dove? Có được phép bức xúc không nhẩy? 🙂

        TB: Dove có họ hàng với Nguyễn đăng Chương không nhẩy? 🙂

    • Hai Cù Nèo says:

      Đang ăng búng bò Quế hả?
      Bỗng nhớ anh 10 Tạ. Hổng biếc vạo này ảnh dới cái cô báng búng bò giò em thế noài ruồi

      • TM says:

        Dạ bác Hai,

        Nếu tất cả những lần tôi chảy nước mắt trong đời đều là do ăn bún bò Huế quá cay thì tôi là con người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

  29. Dove says:

    Dove rất thích bức tranh “Uống trà ở Mtitsa” của họa sĩ Nga V.G.Perov. Đã post lên Hang Cua một lần, nay post lại.

    Ghi chú: Uống trà ở Mtitsa họa sĩ V. G. Perov (nguồn internet)

    Mtitsa là vùng ngoại ô Moscva, cách điện Cẩm Linh xêm xêm như Mỹ Đức cách Tháp Rùa. Đấy là vùng ngoại ô có nguồn nước với chất lượng tốt nhất Moskva và thời Nga Hoàng đến đấy uống trà được xem là thú vui thời thượng.

    Như ta biết trong quân đội Nga Hoàng ko có chính trị viên mà có cha tuyên úy. Dove thích bức tranh vì nghĩ rằng trong trận mạc thì vị linh mục (chính trị viên) và người lính (thường là nông nô) đã sát cánh bên nhau. Bây giờ thì hòa bình rồi ai có số phận người nấy. Đã là số phận thì chế độ nào cũng vậy thôi, dù là Sa Hoàng, XHCN hay dân chủ gì đấy…

    Số phận mà. Nhìn người lính và đứa cháu, Dove bỗng khôn ra, chả dại quái gì nghe lợi kêu gọi của các bác Việt Tân cầm cờ vàng đến làm reo ở Mỹ Đức. Biết đâu sau này thất cơ lỡ vận phải dắt thằng cháu Mennekel Pis đến khuất thực ở nhà các bác ấy.

    Đời là thế! Cám ơn họa sĩ Perov.

    • Đất Sét says:

      Bởi vậy, tới giờ tôi nhớ một phản hồi trước đây của tôi với bác, giờ càng đúng. Đó là bác chăm lo bộ lông của mình rất tốt, mặc kệ nỗi đau đồng loại.

      Bác vẫn có cảm hứng với chuyện uống trà mà cậu bé rách rưới và người lính dường như chỉ còn một chân thì bác dửng dưng. Đã thế, bác còn bảo đã khôn ra. Sét tui đang muốn chửi thề đấy, bác Dove ạ!

      • Dove says:

        Đồng loại của Đát sét là “bất đồng chính kiến ôn hòa” ở Syria hay đệ tử của Bandera ở Ucraina.

        Dân Mỹ Đức thì có người là đồng loại của Dove bị Việt Tân xúi bẩy, Dove thương nhưng bình chân như vại vì biết lãnh đạo HN sẽ đối thoại với họ và khoan hồng.

        Còn đồng loại của Đất Sét thì xin lỗi, Dove tui cũng muốn chửi thề.

        • Tuan_Freeter says:

          Bình tĩnh, anh ơi!

        • VT says:

          Thực sự không muốn còm nhưng bác Dove viết “Dân Mỹ Đức thì có người là đồng loại của Dove bị Việt Tân xúi bẩy” thì tui cũng muốn chửi thề . . Không ngờ bác Dove, một PGS , TS hàng ngày lên mạng đọc đủ báo đông tây cũng tin Việt tân là có thật …
          Mà Việt Tân là con quỷ gì mà khắp xó xỉnh Việt nam , bất cứ đâu có biểu tình , chống đối , khiếu kiện… thì đều thấy ” bàn tay lông lá ” của nó hết vậy .?
          Nếu đúng là vậy thì lực lượng của mấy chú Việt tân này cũng quá mạnh ý chứ

        • taolao says:

          Thì trong nầy cũng có 1 chú Việt Tân là VT đó. Đúng là xó xỉnh nào cũng có. He..he

        • TC Bình says:

          Gớm, các bác lại choạc nhau rồi 🙂
          Hôm trước Lang tôi xem 1 cái cờ líp trên zu tuýp, tiêu đề quên mất. Chỉ nhớ cả đám bần nông đồng bào Lang tôi túm vào chửi ông pct đáng kính của huyện Mỹ Đức mà ông đánh kính này cũng là đồng bào Lang tôi mới hân hạnh chứ lỵ.
          Gớm, quá gớm. Mấy đồng bào chửi đồng bào kinh quá, nhét vào mồm ông đồng loại đủ thứ nồi niêu nhẽ no cả tháng.
          Mấy bà. mấy ông đồng bào bần nông này chắc chả biết Bu tin, ông Cút xếp là ai,đã cho ai ăn bánh mì, lại dạy dỗ từ lịch sử nước Nga la tư cho, dạy cho biết tư tưởng ông Mác, ông Lê, ông Mao ông lông.. Mà chắc cũng dạy cho biết thương yêu các đồng chí ở đâu Cờ rưm cờ riếc, Á rập á riếc. Láo, súng đạn cầm tay, bánh mì ăn của người ta phải múa theo điệu sáo người ta chứ lỵ, có đâu mà không lo cho người ta, cứ lo chửi đồng bào mình linh tinh.
          Nói thế để thấy rằng, mấy đám chửi láo kia chắc không đọc Hang Cua nên chả biết lo cho đồng loại Ả rập, đồng loại Si ri hay cụ thể là đc Bu tin kính yêu. Đám này chắc cũng mới chỉ được nhai bo bo LX , chắc chưa được uống Vốt ca, trứng cá Ca vi a, thịt xông khói… đâu nên chả lo quái gì cho đc Bu tin và các đồng loại nơi khác. Nào là giá dầu đang xuống thì đc Bu tin sẽ thế nào, nào là….đủ thứ nào là…Đã thế lại cứ nhè đồng chí đáng kính của mình mà chửi cho sấp mặt mới láo tợn.
          Túm lại là đám này chỉ biết chửi láo. Mà láo thật, người ta là đảng viên đảng quang vinh đỉnh cao trí tuệ các cái mà cứ chửi sồn sồn lên. Có mụ còn dám bẩu, đảng mày là đảng gì, đảng trong quần…

          Các bác nào muốn coi bọn láo này láo thế nào thì tự gúc mà coi. Nhà em chả dám dẫn link, lão Tổng Cua lại căn cứ luật HC mà phạt thì nhà em có nước bán nhà mà nộp phạt 🙂

      • awa says:

        Bác ak khỏi nói nhiều với kẻ tự xưng lăn dưa đá cá nhé .Em cũng sợ lắm day với hủi nhé .
        Có thể nhiều người dị ứng ném đá em ,nhưng sự thật là như vậy . Mr Biết Tuốt thì biết rồi bác ơi , họ nghĩ là cái ác sẽ khôg bao giờ nhắm vào họ ,nhưng khi ” cá khô” thì ngày nào đó nó sẽ đến như những kẻ từng hô hào và trực tiếp phá đình ,chùa , ép buột người khác chửi lại bà con trong cuộc cải cách ruộng đất và ep dân MN vào HTX .
        Bác có thấy kẻ nào viết báo , lên loa gào thé hoặc viết truyện , văn học ..v.v..v ca ngợi cuộc sống ấm no nhờ ơn vào HTX ,mà sau này lương tâm họ biết thẹn đâu ?
        Hay như thậm chí 1 NS lên báo ghen tị hỏi vì sao hàng trăm tác phẩm của tôi không ai dùng ,sao giờ chỉ có 5 bài nhạc bị tạm cấm lưu hành thì cả xã hội làm ầm lên .

    • Trungle118 says:

      Chắc đến lúc chúng tuyên bố nhà Bác nằm trong quy hoạch, Tống cổ ra đường với giá đền bù rẻ mạt Bác sẽ biết mình khôn hay ngu.
      Giờ còn hơi sớm, thưa Bác.

      • Dove says:

        Mảnh vườn của Dove ở Thạch Thất, cách Mỹ Đức ko xa, có gốc tích từ 1960, nhưng sau mở rộng HN bị xếp vào quy hoạch, ko cấp sổ đỏ, ko cho xây dưng.

        Bị gọi lên chính quyền, được thông báo như thế và tuyên bố rằng thay vì vườn sẽ được cấp đất phân lô đô thị. Bèn trả lời, tôi yêu cầu đúng pháp luật và minh bạch. Dân chúng thế nào, tôi như vậy chẳng thắc mắc gì.

        Sau đó lẳng lặng đến Lương Sơn, mua khu phân lô nhà vườn cực đẹp của công ty TAT, có anh Cua và VA làm chứng.

        Bây giờ thì hóa ra HN yêu cầu trả lại đất cho dân thế là khu vườn ở Thạch Thất sẽ được cấp sổ đỏ. Bèn để lại mảnh Lương Sơn giá rẻ cho TAT, chỉ kiếm chút lãi bèo.

      • awa says:

        Uh kẻ hãnh tiến có tiền khác chứ mua biệt thự ở tạm , nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời lấy vỏ sò mua đất khác mà ở ?
        Những nông dân đòi quyền lợi trước là cho họ sau là cho cả xã hội .Chính quyền ngày nay thay đổi khá hơn trước, luật cũng nới hơn là nhờ họ , thay vì mang ơn họ thì lại quay ra mạt xác họ thì đúng là . … Đi mạt xác những người nông dân thấp cổ bé họng khi chưa biết ất giáp , thì nhân cách cao vời vợi .

        • Dove says:

          Ngu như bò, cả quả đồi ở Lương Sơn Hòa bình giá thị trường chỉ là 40 – 60 triệu thôi. Nông dân trồng rau thì rau ế. Nuôi lợn thì càng nuôi càng lỗ. Công ty TAT mua cho họ giá cao nhất, bỏ tiền ra làm đường chung cho làng và cho khu đồi nhà vườn. Nhờ vậy nông dân có ít tiền vốn và xóm làng cũng khang trang hơn.

          Trọc phú Dove ở nhà chung cư, biết thừa là cần một cơ sở ở ngoại ô nên ko tham rẻ mà chỉ cần biết chắc là dùng được và đúng giá thị trường. Thấy công ty TAT đối xử có nhân đức với dân nên rất vui và hãnh diện vì mình được và dân cũng được.

          Nói cho rõ Dove chưa hề mạt sát người dân nào và chưa từng bị dân ghét. Dove chỉ mạt sát những kẻ khủng bố ở Little Saigon nhưng lại đội lốt “bất đồng chính kiến ôn hòa” để dúi tiền còm vào tay con nít xúi chúng mang cờ vàng đi làm reo thôi.

        • awa says:

          Lòi mặt trí thức được đảng cho ăn học học nước ngoài về tranh luận chỉ biết chửi người khác thôi ak .
          Để nói cho Cá Khô thấu não : 60 triệu đối với nông dân thì như cái móc tay các ngài ! Hơn nữa tiền lúc đó 60 triệu là bao nhiêu so với mức sống nông dân ?
          Hèn ! Mới ở trên mạt xác người nông dân ,xuống dưới chối đây đẩy lại cái trò thối thành thuộc tính bẩn khi móc thêm vào những điều người khác không nói .Vẫn kiểu bẩn là không tranh luận trực tiếp những gì người khác viết , chửi và kéo thế lực thù địch vào bỏ vô mồm người khác .

        • Dân phố says:

          một anh thì cuồng tín nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, một anh thì châm chọc xỏ xiên chuyện người ta …

    • Tuan_Freeter says:

      “Đã là số phận thì chế độ nào cũng vậy thôi!”
      Đời là thế! Cám ơn anh Bồ Câu!
      Xin phép anh Dove cho tui viết thêm dấu khẳng định (!) !

  30. HAI BÀI ĐỌC LẠI VÀ LÀNG HOÀNH. Hoàng Kim ngắm ảnh ‘tứ trụ sử Việt thời hiện tại Lê Lâm Tấn Vượng với vợ chồng Giáo sư Trần Văn Giàu’ và đọc lại ” Nỗi ám ảnh của quá khứ” do nhà sử học Trần Quốc Vượng ghi chép với “Báo cáo về vụ nổi dậy ở Thái Bình 1997” do giáo sư Tương Lai đăng, để soi tỏ thêm thông tin nóng hổi ngày mới “Sự kiện Đồng Tâm – Tin VNE từ làng Hoành” của Hiệu Minh blog. Câu hỏi rằng “Chuyện làng Hoành mới và nóng, việc đánh giá là nhỏ hay sao mà lại xếp sau ‘hai bài đọc lại’?”. Xin thưa chuyện làng Hoành là không hề nhỏ, và không hề dễ, vả chăng lỗ nhỏ đắm thuyền “tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ” “chuyện chém bảy kiêu binh làm sụp nhà Lê Trịnh” thì ‘hai bài đọc lại’ nên lần lượt xem kỹ trước ‘chuyện làng Hoành’ để thấm thía. https://cnm365.wordpress.com/2017/04/19/hai-bai-doc-lai-va-lang-hoanh/

  31. VA says:

    Tôi vốn dốt về Mác lê, trước kia phấn đấu vào Đ mãi ko được. Tay bí thư chi đoàn thời ấy cười đểu: Cho mày vào để phá Đ à. Hắn sau này lên nhanh lắm, khôn như rận, làm rể nhà Ủy viên Bộ CT.

    Thế mà nay hắn đang bị án truy nã Interpol tội tham nhũng bỏ trốn, ngẫm ra hắn phá Đ chứ nào phải tôi, giá hồi ấy tôi mà vào được thì hắn chưa chắc có cơ hội … được truy nã.

    Tức mình tôi vọt sang Liên Xô xin vào Đ, chẳng hiểu có phải vì ngán cái bản mặt tôi hay ko mà họ giải tán luôn chi bộ Đảng, chuyển sang đa Đảng.

    Thực ra hồi sinh viên có học kinh tế chính trị Mác Lê, học vẹt đối phó. Giáo sư Tây cũng tốt, lúc thi vấn đáp chỉ hỏi: Marx là người nước nào? may quá cái này thì nhớ rất rõ. Thầy bảo tao cũng gốc Do Thái đây, vâng người DT rất thông minh. Kể thêm ra mấy nhân vật DT nổi tiếng, thầy khoái chí: ra mày biết nhiều đấy. Thế là thầy cho điểm tối đa.

    Hôm trước loạn bàn về Chuyên chính, còi to vượt mặt lão tuyên huấn Tung Dao chứ thực ra chỉ nhớ mang máng, biết gì đâu, may mà lão nhường nhịn ko truy vấn. Hôm nay rỗi tra cứu lại thì tìm ra đoạn:

    “… Phải dân chủ với nhân dân, phải chuyên chính với kẻ thù …” (Hồ Chí Minh)

    Không hiểu được trích dẫn từ văn kiện nào nhưng rõ ràng là :
    Nhân dân không phải là kẻ thù và vì thế đừng làm gì quá đà để Đ trở thành kẻ thù của nhân dân.

  32. Hoàng cương says:

    Tặng!
    Anh trao tặng món quà
    Không vỏ bọc hộp son
    Chẳng êm ái tay cầm
    Không màu không mùi vị
    Và ngàn đêm ngon giất
    Vùi mình trong yêu thương…

  33. […] do giáo sư Tương Lai đăng, để soi tỏ thêm thông tin nóng hổi ngày mới “Sự kiện Đồng Tâm – Tin VNE từ làng Hoành” của Hiệu Minh blog. Câu hỏi rằng “Chuyện làng Hoành mới và nóng, […]

  34. trungle118 says:

    đáng trao giải Pulitzer của Việt Nam cho bạn này. nhưng không biết ngày mai ông Tổng Biên tập và bạn có còn làm không?

  35. huu quan says:

    Tôi phục cô bé 01 nhưng phải phục toà soạn VNE 10, họ đã dám ca riêng giọng ca khác hẳn giọng đồng ca đang cất cao giọng với ca khúc do Ban tuyên giáo Thành Uỷ Hà Nội viết. Báo Tuổi Tre, dù đang trong tầm ngắm nhưng cũng lách luật khi đưua chính kiến của mình thông qua lời ĐBQH. Còn nhiều nhà báo, không được nói tiếng chính thống trên mặt báo tyhì cũng sẵn sàng nói thẳng trên trang cá nhân.
    Có vẻ nhiều người đã không sợ, khoảng cách từ đó đến chuyện đứng chung chiến hào với người dân có vẻ gần hơn rồi.

  36. befaitu says:

    Ngẫm lại:

    Thiên An Môn, cả triệu người biểu tình trong đó phần nhiều là sinh viên – tầng lớp trí tuệ. Yêu sách biểu tình theo Wikipedia: “Dân chúng xuống đường nhân tang lễ ông để tụ tập diễu hành và biểu tình chống lại tham nhũng, đòi hỏi tự do báo chí, tự do ngôn luận và tái lập quyền kiểm soát của công nhân đối với ngành kinh doanh.[3]”

    Địa điểm biểu tình ngay trái tim hay cơ quan đầu não TQ kéo dài cả tháng trời. TQ ngày đó mới đổi mới được 10 năm, chưa giàu và đang rất cần quốc tế quan tâm hỗ trợ phát triển nên rất sợ thế giới tẩy chay nếu “xuống tay” quá mạnh với người biểu tình đông như quân Nguyên.

    Đất trời như muốn sập tới nơi, an nguy của chế độ, an ninh của TQ như trên miệng vực. Lãnh đạo cũng có người chủ hòa bên cạnh chủ chiến và phần còn lại ‘đứng hình’ chưa biết xử lý kiểu gì.

    Lệnh cho quân đội bắn dân á, ai ra lệnh và liệu quân đội, người bóp cò thật sự là các chiến sỹ trẻ có nghe lời không. Bắn vào đồng bào, nhân dân, sinh viên không tấc sắt trong tay, liệu họ có đủ dũng khí tuân lệnh không?

    Công an có thể nghe lệnh vì công an con nhà nòi, lý lịch ba đời theo chính quyền, còn Đ còn mình. Nhưng công an, không đủ người, đông người như quân đội được. Quân đội là con dân, đủ tuổi là lên đường chứ lính tráng không yêu cầu lý lịch. Quân đội để đánh giặc xâm lược bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân nên chỉ cần lý lịch quốc tịch là thành chiến sỹ. Do vậy dùng quân đội tàn sát người biểu tình chỉ có thua đến thua.

    Trong cái khó, ló cái khôn?! Và đó là đỉnh cao trí tuệ của lãnh tụ xuất hiện ở trển.

    Hướng xử lý là:

    Cứ điều xe tăng đến Thiên An Môn, lính lái tăng là các chiến sỹ trẻ măng, người dân tộc thật thà như đếm. Mệnh lệnh đặt ra: trật tự nghiêm, không cãi, không mắng, không được làm gì đến nhân dân khi chưa có lệnh.

    Lúc đầu quân dân vui vẻ, mấy ngày sau có chiến sỹ bị chửi bới, phun nước bọt, sỉ nhục, mắng nhiếc thậm tệ. Các chiến sĩ được khuyên nhủ bỏ hàng ngũ, quay về nhà, về với gia đình và nhân dân. Khuyên không được thì người biểu tình lại quay qua điệp khúc mắng chửi, sỉ nhục các chiến sĩ lái tăng. Mức độ càng ngày càng tanh tưởi, chả còn tình nghĩa.

    “Đóng quân” lâu trong điều kiện như thế. Nóng, mệt, sinh hoạt không thoải mái và cả ngày bị “đám đông” xung quanh bôi bác, sỉ nhục. Sức chịu đựng con người, của các chiến sĩ đã tới hạn!

    Báo cáo anh, “thép đã tôi thế đấy”. Thời khắc chín muồi, lính nó chịu không nổi rồi ạ!

    Ok, các biện pháp thu dọn chiến trường xong xuôi chưa, đủ chưa. Dạ thưa đủ!

    Tả!

    Thế giới sau này chỉ còn thấy hình ảnh biểu tượng thanh niên đứng cản mũi đoàn xe tăng khi nó tiến vào Thiên An Môn. Những hình ảnh nhạy cảm chỉ được thấy trên “giời” nhờ Gúc. Thời đó không là thời @. Và nữa TQ không cho phép nói về sự kiện này một cách tuyệt đối. Kẻ nào vi phạm sẽ bị trừng trị thích đáng.

    Đó là ở trển, ở bển.

    Bên ni là đất quê nhà, bên kia biên giới cũng là anh em.

    Anh với chả em. Thằng nào anh, thằng nào em. Để xem!

    • krok says:

      “Khuyên không được thì người biểu tình lại quay qua điệp khúc mắng chửi, sỉ nhục các chiến sĩ lái tăng. Mức độ càng ngày càng tanh tưởi, chả còn tình nghĩa.”
      Tôi chưa nghe chuyện sinh viên chửi, sỉ nhục chiến sĩ, bác có nguồn tin cậy hay chỉ phỏng đoán?
      Tôi nghe các chiến sĩ xe tăng bị thông báo là người phiến loạn giết lính tăng của họ…

      • Tuan_Freeter says:

        gửi anh Krok:
        người ta nghe, anh chưa nghe;
        anh nghe, người ta chưa nghe;
        tui đã nghe và chưa nghe, nên chả có lý do gì tui nói! hu hu….

      • Befaitu says:

        Em cứ đắn đo mãi để trải lòng với câu hỏi của bác. Câu trả lời sẽ rõ ràng, đúng trọng tâm như bác thắc mắc. Xong, em xin lỗi bác vậy.

        Ẩn ý trong câu chuyện của em nó khó nói lắm. Ai hiểu đúng thì em mừng, em có thể diễn giải hoạch toẹ, thẳng tưng hết sức dễ hiểu nhân sự kiện Mỹ Đức này.

        Nhưng, ngàn lần, triệu lần xin lỗi chưa nói ra được. Hy vọng như lời bài hát “kháng chiến nhất quyết thành công, anh về cho thoả ước mong..”

        Hy vọng sẽ giải thích lại với bác. Nếu gặp riêng, còn tám trên giời kiểu này. Ít nhiều cá nhân em cũng có giới hạn riêng của mình.

        Xin thứ lỗi!

    • VA says:

      Dân ta nên học tập cách chung sống thời loạn lạc
      Người biểu tình chống chính phủ thổi còi trong khi ôm cảnh sát chống bạo động bên ngoài trụ sở đảng cầm quyền ở Bangkok, Thái Lan. Thế nay thì nỡ nào xịt khói cay hay đập dùi cui vào đầu em nó

      • VA says:

        Bị cảnh sát chống bạo động dùng vòi rồng để phun nước ở Cairo, Ai Cập, Em nó vẫn vững tin vào chiến thắng

      • TKO says:

        @ Bác Vĩnh An:

        Khoảng cách giữa một con người đầy hằn học cầm gậy gỗ, với một con người chất phác của nông thôn, dường như chỉ là một cuộc trò chuyện cầu thị. Nhiều người trong số họ chỉ có nhu cầu được lắng nghe. Hết trích.

        Ngưỡng mộ chị phóng viên Bảo Hà – nhìn khuôn mặt người mẹ trẻ có nhiều nét hiền hậu mà tinh thần thì rất can đảm, ngòi bút chừng mực, có tình người. Đọc bài viết của chị Bảo Hà, TKO cảm nhận dường như có sự thấu hiểu và cảm thông với người trong cuộc, từ phía những người đang chất chứa quá nhiều điều cần được lắng nghe, bộc bạch. Cầu mong vấn đề của người dân được giải quyết thỏa đáng. Cũng chỉ là hy vọng chứ không dám kỳ vọng.

        Bác VA, phóng viên dấn thân vào … đất cát là một nghề có nhiều nguy hiểm, đặc biệt đối với phụ nữ, phỏng ạ?

        –> Mong nhiều điều an lành cho chị Bảo Hà và cho cả tổng biên tập VNE.

        • VA says:

          Người Việt xưa vốn theo chế độ mẫu hệ, thời gian rất dài, nay vẫn còn tín ngưỡng thờ mẫu. Có lẽ vì vậy trong tính cách phụ nữ Việt vẫn tiềm ẩn 1 sức mạnh nào đó mà VA chỉ thấy điều tương tự ở phụ nữ Anh và sau này là phụ nữ Mỹ.
          Trong các cuộc đấu tranh gần đây, phụ nữ chiếm đa số, cũng 1 phần vì đàn ông luôn bị chiếu cố mạnh tay. Nhưng cái chính là họ dám đương đầu nghịch cảnh với tính cách mạnh mẽ.
          Hàng xóm nhà VA trước có cô rất yếu đuối, ỉ vào chồng tất cả. Vậy mà đến lúc chồng ko may bị chết trong 1 án mạng, con dại bố mẹ già cả, mọi người lúc ấy mới thấy cô ấy kiên cường và tài ba đến thế nào, tìm ra hung thủ và bắt hắn đền mạng. VA viết thành câu chuyện khá ly kỳ để lúc nào tiện pót lên.

  37. Hai Cù Nèo says:

    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: