Quản lý nghệ thuật kiểu đẽo cầy giữa đường.

Nhóm văn nghệ sỹ và anh Cua tới nghe Lộc Vàng. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Cuối cùng thì ngày 14-4, Bộ VHTTDL đã yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) thu hồi quyết định tạm dừng 5 bài hát trước năm 1975 (Cánh thiệp đầu xuân, Con đường xưa em đi, Rừng xưa, Chuyện buồn ngày xuân, Đừng gọi anh bằng chú) vì chưa đúng quy định của pháp luật.

Cục NTBD đã tiến hành thu hồi vì xét thấy chưa đủ cơ sở…

Nếu mạng xã hội và báo chí không lên tiếng thì “lẽ phải” thuộc về các đồng chí không hiểu về nghệ thuật, đôi khi không có chính kiến và kiểu nghe ngóng rồi quyết.

Chuyện trái khoáy này đã xảy ra, còn xảy ra và sẽ xảy ra, dù dân ta sống ở thế kỷ 21 với thu nhập của các nước trung bình, trình độ thẩm thấu văn hóa nghệ thuật đã ở mức người…có tiền.

Năm 1971 có vụ án kéo dài mấy ngày về nhóm hát nhạc vàng đứng đầu là ông Toán xồm. Ông Toán (Phan Thắng Toán) chủ trò bị phạt tù 15 năm, người thứ hai là ông Đắc (Sọ) bị 12 năm và Nguyễn Văn Lộc bị tù 10 năm. Họ bị bắt giam tại Hỏa Lò năm 1968 mà 3 năm sau mới đem xử.

Họ hát những bài mà ngày nay cả nước yêu mến như Dư âm, Nỗi lòng người đi, và nhiều bài hát của các tác giả có tên tuổi trong làng nhạc như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Đặng Thế Phong, Ngô Thụy Miên.

Ông Toán xồm chết thảm trên phố Tô Hiến Thành, bức ảnh ông Lộc châm điếu thuốc cho ông Toán được nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán ghi lại.

Sau này thấy nhạc vàng được phổ biến, ông Lộc mở quán café “Lộc Vàng” trên đường Trích Sài ven hồ Tây để hát.

Tôi đến đây cỡ … chục lần và nghe ông tâm sự cùng với anh Nguyễn Đình Toán, dù biết quán sẽ đóng cửa vì hát và kinh doanh không thể đi với nhau.

Gần đây nghe nói Lộc Vàng vào Sài Gòn có show biểu diễn cũng bị cấm luôn.

Năm 1982, nhà văn Sơn Tùng viết Búp Sen Xanh về cuộc đời của cụ Hồ, trong đó nhắc đến người phụ nữ tên là Lê Thị Huệ. Chi tiết này đáng chú ý nhất vì hợp với lọ hoa huệ trong nhà sàn, khi sống bao giờ cụ cũng cắm loài hoa này trên bàn làm việc.

Dân ta quen đọc về cuộc đời cụ không có tỳ vết, không vợ con, không yêu ai, để cống hiến suốt đời cho đất nước.

Chi tiết cụ Hồ có người yêu đã làm một số vị “chỉ đạo từ trên” không vừa lòng, liệt Búp Sen Xanh vào loại “có vấn đề”, lệnh miệng của ai thì chịu.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng nghe tin này, mời nhà văn Sơn Tùng lên trò chuyện. Sau đó, Thủ tướng còn đích thân viết lời tựa cho cuốn sách này “Búp Sen Xanh nêu lên một vấn đề: ở đây tiểu thuyết và lịch sử có thể gặp nhau không?”. Ông Đồng biết về cụ Hồ rõ hơn ai hết.

Ông Đồng cũng nói “Vấn đề này các đồng chí hoạt động trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật và nói chung tất cả chúng ta cần suy nghĩ để có thái độ. Song ở đây cũng vậy, lời nói có trọng lượng rất lớn thuộc về người đọc, nghĩa là nhân dân”.

Tuy nhiên, lời tựa ngắn gọn của Thủ tướng đúng thê mà mãi hơn 20 năm sau “Búp sen xanh” mới được in. Thủ tướng phát biểu còn bị “ngâm” trong hai thập kỷ, nói chi đến tác phẩm của nhà văn “có vấn đề”.

Năm 2009, có bức tranh “Dậy thì” vẽ cô gái khỏa thân đứng ngã tư đèn giao thông của nữ họa sĩ Hà Quỳnh Nga được triển lãm ở Hà Nội.

Một quan chức xem xong và nhíu mày vì cho rằng “trái với thuần phong mỹ tục” nên bức tranh bị hạ xuống.

Trong khi đó, một vị khác cũng thuộc loại có quyền lại gật gù “trông rất được”, không hiểu là cái mông hay nghệ thuật, thì tranh lại được treo lên.

Nâng lên hay hạ xuống do ý kiến tùy tiện mà không phụ thuộc vào chất lượng nghệ thuật. Bức tranh đó còn được gọi là “Cởi truồng đứng giữa ngã tư” nâng lên hạ xuống như kiểu “đẽo cầy giữa đường”.

Có ghế cao nhưng trình độ hiểu biết nghệ thuật thấp lại có quyền chém thì nghệ thuật nước mình còn tiếp tục “cởi truồng đứng ở ngã tư” do không phân biệt thế nào là cởi truồng có nghệ thuật hay khiêu dâm, thế nào là nhạc vàng, nhạc xanh hay nhạc đỏ. Không hiểu hết cứ phán đại “có vấn đề”.

Nghệ sỹ bị ức chế khi sáng tác, lo viết thế này có quá giới hạn và tả thế kia có thuộc vào hàng “cấm”, vẽ tranh khỏa thân mà ngaị bị liệt vào khiêu dâm, thì khó có tác phẩm hay.

Riêng ngạch văn hóa nghệ thuật, hãy để nhân dân tự “kiểm duyệt” như Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng đề nghị. Tiếp tục quản lý kiểu “đẽo cầy giữa đường” thì nước ta còn lâu mới có tác phẩm tầm nhân loại.

HM. 18-4-2017

Đọc thêm

Gặp Nguyễn Đình Toán ở Lộc Vàng

Nhà văn bị kiểm duyệt

Báo Lao Động đòi Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn từ chức

Advertisements

75 Responses to Quản lý nghệ thuật kiểu đẽo cầy giữa đường.

  1. NABB Cafe says:

    Cái này có phải là ví dụ điển hình của khái niệm “bảo hoàng hơn vua” (?):

    http://vtc.vn/giai-tri/khong-nen-pho-bien-nhung-ca-khuc-viet-ve-linh-cong-hoa-d309593.html
    Không quốc gia nào cho phép lưu hành những tác phẩm khiến cộng đồng sao nhãng việc bảo vệ thể chế của đất nước.

    Riêng đối với 5 ca khúc trên, tôi thấy có rất nhiều vấn đề về mặt tư tưởng. “Con đường xưa anh đi” là con đường nào?

    Khi chúng ta ca ngợi những bước chân người lính, đó phải là những bước chân của người đi bảo vệ, xây dựng Tổ quốc, chứ không phải của những người dại dột đi theo kẻ thù, chống lại quyền lợi của dân tộc.

  2. Dân phố says:

    Trái cấm thì luôn luôn có nhiều người tìm … “ăn”. Cứ cái gì cấm là càng có nhiều người tìm ăn, tìm nghe, tìm đọc, vậy đề nghị cục gì đó cấm đọc những ấn phẩm kiểu như báo Nhân Dân, lịch sử đảng cs (dù thực tế không phải là lịch sử mà là sáng tác của một tập thể do đảng cử ra), … để góp phần tăng số lượng người đọc.

  3. VA says:

    Hoan hô Cục nghệ thuật biểu diễn
    Quen thói thò lệnh cấm như điên
    Chẳng may gặp phải thời Internet
    Cho nên đã phải thụt lại liền

    Thò thụt nay đã thành mốt mới
    Cứ thò ra, nói lắm lại thụt vô
    Muốn ăn muốn kiếm nên thò thụt
    Muốn sung muốn sướng phải nhấp nhô

    Hôm trước nạt nộ ngực hở thế
    Cô kia quần ngắn đến hở mông
    Mươi triệu phạt tội để tụt áo
    Ngoáy mông là phải xin phép ông
    Nhạc kia sao lại vàng vọt thế
    Bóp cho lè lưỡi quá bất công

    Văn hóa nào phải là mông vợ
    Để quậy suốt ngày thế hở ông 😀

  4. Văn Mùi says:

    Thói quen … không chịu lớn!

  5. krok says:

    Hoá giải thắc mắc của cụ Cua:
    Nhà thơ Xuân Quỳnh đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

  6. TranVan says:

    Hồi trước 75, một anh bạn phía (ủng hộ)MTGPMN cứ “động viên” tôi:

    -“Sao mày cứ lừng khừng, không chịu mở mắt ra để đứng về phía nhân dân, để có chính nghĩa?”

    Tôi cười cười trả lời rằng tôi chỉ cần hé mắt là đủ rõ rồi, rõ từ năm 54 !!!

    Sau 75, tôi gặp lại anh trong ngày “lễ hội mừng chiến thắng” tổ chức tại Paris . Anh ta đã bắt đầu phân vân vì trang trí trong phòng, có cả hai lá cờ nhưng cờ nọ đã phủ che mất cờ kia.

    Mở mắt to ra cũng không thể thấy cờ của MTGPMN nằm phía dưới !

    Tôi lại cười cười nói kháy rằng:
    – Thế nha, mắt mày đã và sẽ còn tiếp tục chưa mở đủ to để thấy nhiều chuyện… đời !. :):):)

  7. krok says:

    Đoạn nói về Lê Giản, giám đốc đầu tiên của cand (về sau bị thất sủng, cha tôi hay nhắc đến)
    Đối với cha tôi cũng như đa số nhân dân Việt Nam cuộc cách mạng đã đem lại độc lập, chính phủ đầu tiên của nước ta, là niềm tin và hy vọng lớn lao vào tương lai, tiền đồ của dân tộc. Thành công của cách mạng và cuộc kháng chiến chống Pháp là công lao và hy sinh lớn lao của bao người yêu nước cộng sản và không cộng sản.
    Sau thành công đcs thâu tóm quyền lực tuyệt đối về mình – quyền lợi dân tộc bị đặt dưới quyền lợi của đcs, chính là lợi ích nhóm, nói một cách nhẹ nhàng.
    Nói chính xác thì đó là sự phản bội dân tộc.

    Có những người có hiểu biết và tầm nhìn đã nhìn thấy rõ bản chất của cncs, cnml, đệ tam quốc tế như Hoàng Xuân Hãn.
    Hồ Hữu Tường đã nói những lời tiên tri về cncs và những tai hoạ hiện nay của dân tộc ta từ rất sớm, trước 1944.

    Nguyễn Thị Từ Huy phỏng vấn Vũ Thư Hiên:

    “Từ Việt Bắc về Hà Nội, Hồ Chí Minh gầy yếu, sức khoẻ rất kém, ông còn bị lao phổi nữa. Cha tôi lo lắng cho sức khoẻ của ông, mới nhờ người bạn thân là bác sĩ Trần Duy Hưng đến Bắc bộ phủ lo chữa bệnh cho ông Hồ. Tình thân của ông Hồ với ông Trần Duy Hưng bắt đầu từ đấy. Mặc dầu ông Trần Duy Hưng không phải đảng viên cộng sản, nhưng ông Hồ vẫn bảo cha tôi: anh Huỳnh vận động anh Hưng làm chủ tịch Hà Nội đi. Là người xa cách chính trị, nhưng ông Trần Duy Hưng không từ chối việc nước, ông nhận lời và làm chủ tịch Hà Nội từ ngày ấy cho đến khi về hưu. Mọi chuyện thời bấy giờ rất đơn giản thế đấy. Ông Hồ bổ nhiệm nhiều người khác vào chính phủ cũng không xét nét lý lịch, miễn là người không từ nan việc nước là ông mời. Hồ Chí Minh rất hiểu dân chúng chẳng biết Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp hay Phạm Văn Đồng là ai, nhưng tiếng tăm của những nhân sĩ Bắc Hà thì dân biết. Ông thấy cần phải mời các nhân sĩ tham gia chính phủ là ông mời, không cần hỏi ý kiến ai, thậm chí cũng chẳng đòi hỏi họ phải có lập trường chống Pháp. Có sự tham gia của các vị ấy thì chính phủ cách mạng mới có bộ mặt chính phủ của dân tộc, vậy thôi. Các vị vốn là những người có chuyên môn, không biết việc hành chính, khi nhận lời làm việc với những cương vị lớn thì lúng túng lắm, thôi thì cứ theo cung cách của chính quyền thuộc địa và chính quyền Nam triều cũ mà bắt chước, lồng vào đấy một nội dung cách mạng là xong. Cứ xem những văn bản thời bấy giờ thì có thể hình dung ra cái sự lúng túng ấy nó thế nào. Bây giờ người ta tô vẽ cho nó như là một cái gì chính thống lắm, nhưng thật sự không phải như vậy. Mà tô vẽ thế là dại. Chính cái lúng túng ấy là nét đẹp của chính quyền cách mạng.

    Về chuyện bổ nhiệm công tác theo cách đơn giản như thế tôi xin kể một thí dụ: khi Trung ương Đảng bàn về việc phân công cho ai làm việc công an thì mọi người đều ngớ ra – chẳng có ai biết việc ấy làm thế nào, tổ chức nó ra sao. Rốt cuộc, ông Hồ cử ông Lê Giản làm Tổng Giám đốc Nha công an. Ông Hồ cho rằng chỉ có ông Lê Giản sau khi được Mỹ giải phóng từ Madagascar, đã được Mỹ đưa đi huấn luyện ở New Delhi (Ấn Độ), xem ra mới là người còn biết tí chút về ngành này. Thậm chí trong sở Liêm Phóng Hà Nội (tên gọi của Sở CA Hà Nội hồi ấy) còn có một cán bộ là nhà văn chưa từng làm công an bao giờ. Người ta cho rằng ông Phạm Cao Củng đã là tác giả các tiểu thuyết trinh thám: “Lê Phong phóng viên”, “Đảng bàn tay ma”… thì ắt phải biết nghề công an nó thế nào.”

    https://anhbasam.wordpress.com/2017/04/18/12-437-phong-van-vu-thu-hien-phan-1/

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Đồng chí Krok hãy cẩn thận, nếu không sẽ bị đ/c Kua ra lệnh “cấm vận” đó.
      Nhắc đến nhà văn Vũ Thư Hiên, tôi xin tiết lộ một bí mật là: Tuy ông sinh năm 1933, hiện đang sống khỏe mạnh, nhưng năm 1968, tại xã Phú Trưng huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên, tôi đã được “ăn giỗ” ông rồi.

      Số là ngày đó tôi vừa tốt nghiệp ở Thượng Hải về, được phân công về làm việc tại Viện Quy hoạch Đô thị, Bộ Kiến Trúc.
      Nhận việc ở văn phòng phố Lê Đại Hành xong, tôi phải tự đạp xe đạp đi hơn 60Km ( Từ Hà Nội, đến thị xã Sơn Tây, qua Bến Đò Vôi….hỏi đường tiếp, rồi đến một Đầm Sen, rồi hỏi đường tiếp…. ) thì sẽ tìm được địa điểm Viện Quy hoạch sơ tán.
      Tôi được thu xếp ở trong một nhà dân cùng với một chị học ở Ba Lan về tên là Kim Ân. Chị ấy lớn hơn tôi chừng 5, 6 tuổi, đã có chồng con , sức khỏe không tốt lắm, làm việc ở Phòng Tổng hợp ( giúp việc riêng cho Viện trưởng Hoàng Như Tiếp )

      Chị Kim Ân hiền lành, ít nói, ở cùng nhà nhưng chúng tôi rất ít nói chuyện và tôi gần như không biết gì về chị.
      Bỗng một hôm, từ sáng sớm chị Kim Ân đã dặn tôi:
      – “Trưa nay em về ăn cơm với chị. Chị có việc”
      Trưa tôi về thì chị chủ nhà và 3 đứa con đã đi vắng cả, chị Kim Ân đang ngồi chờ tôi bên một mâm cơm có hai cái bát, hai đôi đũa, một đĩa thịt gà luộc, ít rau thơm, muối ớt…
      Chị Ân nói với tôi:
      – “Hôm nay giỗ đầu anh Hiên. Chị cúng rồi, ăn đi em”
      Trưa hôm đó chị Ân kể cho tôi nghe chuyện anh Hiên, chồng chị, bị bắt, lúc vừa ra khỏi quán Ca phê sáng trên phố Tràng Tiền.Tại sao anh bị bắt thì chị không biết. Nhưng chắc chắn là bị theo rõi từ lâu. Gần như sáng nào anh cũng đạp xe từ nhà ra Tràng tiền uống trà hoặc Cafe nên họ biết trước và đón đường
      Ba ngày sau thì có người mang xe đạp đến trả tận nhà, không thông báo lý do anh bị bắt, coi như anh mất tích.
      Chị quyết định coi ngày anh bị bắt là ngày giỗ, và tự nhủ sẽ cúng giỗ hàng năm.
      Từ đó, đêm về chị hay kể chuyện về mối tình của anh chị cho tôi nghe. Anh học ở Liên Xô, còn chị ở Ba Lan. Anh về nước, chị cũng về nước, cưới xong chị không đi nữa.
      Anh chị có hai con, cháu trai đầu không được khỏe…. Chị về cơ quan này vì Kts Hoàng Như Tiếp Viện trưởng là bạn thân bố chồng chị. Chị cho tôi mượn xem tập truyện ngắn của Paustovsky , Bông Hồng Vàng,…
      Có một lần chị Kim Ân dẫn tôi đến thăm nhà chị ở phố Phan Chu Trinh… ít lâu sau thì chị chuyển đi nơi khác để thuận lợi đi thăm con.
      .

    • Hoang Phuong says:

      Hình như “Lê Phong phóng viên”, “Mai Hương và Lê Phong” là hai truyên trinh thám của nhà văn Thế Lữ.

      • Vu Khoa says:

        Hai tác phâm đó là của nhà văn Thế Lữ. Có thể nói là Phạm cao Cũng và Thế Lữ là hai nhà văn viết truyện trinh thám. Dường như cả hai người đều ở lại miền Bắc. Nhưng truyện của Thế Lữ thì được tái bản con PCC thì không, nên cho đến giò tôi cũng không nhớ PCC có tác phẩm TT nào mà có vẽ nổi tiếng hơnTL

  8. Cám ơn says:

    …”Ông Đồng biết về cụ Hồ rõ hơn ai hết.”
    Cha ông Đồng (tại triều) cứu cha ông Hồ lúc dính tội. Ông Hồ chỉ tin mỗi ông Đồng, cho ngủ chung phòng.

  9. hugo luu says:

    Tôi từng đọc nhật ký của một nhà văn ( báo) kể lại hồi trước còn kiểm duyệt như sau :
    Một lần báo Nhân dân số ra thường nhật có bài ảnh tổng bí thư Lê Duẩn đăng trên trang nhất,góc trên cùng bên trái,Phía dưới cùng bên phải có bài ảnh anh bộ đội gương súng bắn tàu bay Mỹ.
    Khi tờ báo đến tổ(ban) kiểm duyệt ,tổ trưởng lướt qua nội dung xong lấy bút chì và thước kẻ vạch một đường thẳng từ đầu súng anh bộ đội thấy nó đi đúng đầu TBT Lê Duẩn ,lập tức bài anh bộ đội bị đục bỏ 😀 .

  10. Mike says:

    Hơn mười năm trước, tôi về VN ăn đám cưới cậu em.

    Đám cưới ở khách sạn New World SG. Lối vào cửa phòng, gần chổ cô dâu chú rể chào khách, có ba tay violin dạo những bản nhạc “Tây” như Ave Maria, Memory (midnight, not a sound from the pavement, …)khá điêu luyện. Khách một nữa là “tây” và hầu hết lên đồ lớn. Phòng đám cưới sang trọng hơn hầu hết các nhà hàng đám cưới VN ở Mỹ.

    Ban nhạc, ca sĩ, dĩ nhiên là chuẩn. Tới hồi văn nghệ giúp vui thì có một ông nhảy lên sân khấu xin hát tặng một bài, theo lời anh í, là rất độc đáo. Ảnh rủ thêm hai ông nữa lên bá vai đồng ca bài “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”.

    Tôi lấy ly nước đá chườm vô trán, cố hiểu ý nghĩa của bài hát độc đáo thế nào ở đám cưới này nhưng chịu. Đưa mắt sang ông già có ý dò hỏi. Ổng trợn mắt ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu gì.

    Hôm sau gặp cậu em hỏi “lính” của mày toàn dân bộ đội phục viên à? Dân phục viên sao đủ tiếng Anh làm việc cho tây, giỏi hè? Mà cớ sao tự nhiên lại đưa xe tăng vào chổ đám cưới? Ông già cười ngất, không nói gì.

    Cậu em xụ mặt trả lời. Anh ấy rất giỏi. Có bằng tiến sĩ ở Nga về đó. Nói tiếng Anh thành thạo. Còn bài hát đó là ý nói nhà có năm anh em. À ra thế. Nhà có 5 anh em nhưng chỉ có 4 thằng 1 cô. Bắt cô ấy làm lính xe tăng thì ác quá. Là nghĩ rứa thôi chứ nghe cậu em nói tiến sĩ Nga hết còn dám cải rồi. Chả là dân thủ đô họ đồn rằng đến con bò đưa sang Nga còn đào tạo ra được phó tiến sĩ, huống nửa là con người. Giáo dục Nga siêu rứa thì thôi, ai dám cải.

    Nói gì thì nói, có một bài như vậy thấy cũng khí thế lắm. Ông anh con bác làm thông tin xã ngoài bắc vô nghe bài hát này sướng quá chịu không nỗi cũng nhảy lên sân khấu đồng ca luôn.

    • taolao says:

      Bên Tuổi trẻ có bài của nhà báo LVN nói về chuyện làm việc của mấy bố phụ trách văn hóa ngệ thuật, đọc thấy buồn cười , là mấy bố đã từng cấm những bài hát mà chính mình từng cho phép(!). Đúng là ” đất nước mình ngộ quá , phải không anh”?. Ông Trần Văn Thủy ,gần đây khi viết ”Trong đống tro tàn” có ý định xuất bản trong nước, nhưng khi đưa bản thảo cho các nhà xuất bản thì họ bắt phải xẻo chỗ nầy, gọt chỗ kia…làm què quặt hết đưa con tinh thần của ổng. Nên ông đành phải đưa nó” tị nạn” ở… Mỹ ! Ổng nhận xét rằng, dưới thời cai trị tàn bạo của thực dân Pháp nửa đầu thế kỷ trước, mà họ thực thi một chính sách kiểm duyệt chỉ bằng 50% ngày nay thì chúng ta đâu có những Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Ngô Tất Tố, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh..vân vân..

  11. TranVan says:

    Bên này, thỉnh thoảng họp nhau kiểu…. bỏ túi , ăn uống xong , đôi khi… có văn nghệ Ai–Ka-Cũng-OK !

    Tôi ngà ngà say cũng góp phần ngâm thơ kiểu Tao-Đàn:

    “…
    Gửi cho anh viên sỏi nhỏ bên đường
    Anh sẽ đọc ra trăm nghìn lối cũ
    Gửi cho anh vài nhánh cỏ quê hương
    Anh sẽ đọc đất trời ta đã thở …
    …”
    LTĐ

    • TranVan says:



      Và gửi cho anh một tờ giấy trắng
      Thấm nước trời quê qua mái dột đêm mưa
      Để anh đọc: mênh mông đời lạnh vắng,
      Nhớ thương hoài ấm áp gối chăn xưa

      • VA says:

        Thơ hay đấy cụ Vân, mấy cái nhay nháy “tham nhũng” nhiều tài nguyên quá 😀

        … Em gửi cho anh nụ hôn qua gió
        Nay đã thành giông tố của đời anh
        Trái tim bị bóp nát đến tan tành
        Và tình yêu trôi theo dòng thác lũ … VA

        • Hoàng cương says:

          Anh giàu ước nguyện
          Vạt góc bầu trời
          Ở trong truân chuyên
          Tìm trong sâu hút
          Bẻ cong mặt trời
          Tình duyên chỉ lối
          Kẻ lạ khó quen
          Thì thào tình nguyện
          Tặng em bờ vai
          Bước chân đỡ mỏi
          Thong thả đường về..

  12. Hiệu Minh says:

    Trong lúc tôi viết trả lời phản hồi thì ngoài kia có các cụ trong phường hát đồng ca rất hay, giọng trầm ấm, đều và có bè hẳn hoi.

    “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tới …”, nghe nhớ lại một thời trai trẻ yêu đất nước trong sáng đến vô ngần. 🙂

    Việt Tân còn lâu mới vào làng này được nha.

    • hugo luu says:

      Nhạc đỏ rất phù hợp hát tập thể ,bên này mỗi khi hội ,đoàn họp mặt bà con hay hát nhạc đỏ cùng nhau rất khí thế ,khi nào tâm trạng thì hát nhạc vàng ,dân ca .
      Bên này nhạc gì cũng được chấp nhận ,miễn đừng ồn ào ảnh hưởng tới hàng xóm là được.

    • Hiệu Minh says:

      Bi giờ các cụ chuyển sang “Làng quan họ quê tôi” rồi

    • taolao says:

      Anh Cua ơi! Bài hát đó nghe nói cũng từng bị bắt bẻ tại sao Đảng cho ta chỉ một mùa xuân thôi à? Hả…hả . Đề nghị …CẤM!

  13. hugo luu says:

    Nghệ thuật ở VN còn mang thêm nhiệm vụ chính trị , phục vụ lợi ích của giới lãnh đạo ,nên tình trạng quản lý nghệ thuật kiểu đẽo cày giữa đường sẽ còn tiếp diễn dài dài …

    • TC Bình says:

      Quản lý nghệ thuật kiểu “cả vú lấp miệng em” thì đúng hơn.
      Thế cho nên khi “em” nó chưa có răng (internet), chỉ mấp mấp thì…sướng, khi nó có răng nó cắn cho nhẩy lồng lên thì….buông. 🙂

      • VA says:

        Cục nghệ thuật biểu diễn
        Cả vú lấp miệng em
        Xưa móm em không cắn
        Chị đâm ra lèm bèm 😀

      • chinook says:

        Không chỉ là ‘Quản lý nghệ thuật kiểu “cả vú lấp miệng em”’ mà trong trường hợp này là “kiếm cơm’.

        Nếu không bày ra những kiểu quản lí vô lí, vô ích này thì sao có cơm ?

        Nhớ lại VNCH năm xưa. Ngay trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt, rất nhiều sáng tác của các Văn nghệ sĩ Miền Bắc, thậm chí của Quan Miền Bắc vẫn được phổ biến.

        Thơ cua Huy Cận và Hữu Loan được phổ nhạc , và là hai bài ca được ưa chuọng.

        Sáng tác của Văn Cao,Lưu hữu Phước, Đoàn Chuẩn, Nguyễn văn Tý …thậm chí của Quan văn nghệ Trần Hoàn vẫn được trình diễn công khai, thậm chí trên phương tiện truyền thông của chánh phủ.

  14. hugo luu says:

    Các nhà văn ,thơ ,nhạc ,họa không hiểu sao càng sống khó khăn ,gian khổ ,họ càng cho ra những tác phẩm đáng thưởng thức .
    Từ sau ngày đất nước cải cách ,mở cửa đời sống khấm khá dần ,thì các tác phẩm đáng xem ,đáng đọc ngày càng hiếm.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Hugo nói đúng quá. Cảm nhận này không sai chút nào. Khi các cụ viết với cái bụng đói meo, nhà rách nát, dường như văn như rút ruột

      • hugo luu says:

        Làm thơ về cây đa ,bến nước con đò dễ hơn thơ về chung cư,cao tốc siêu xe cụ nhờ.

        • Văn Mùi says:

          Xin giới thiệu với bác hugo hai ví dụ về “cảm hứng hiện đại”:

          – Nhạc: “xây ngôi nhà cao cao mãi…không lên được…phải bắc cầu thang!”
          (Những ánh sao đêm-nhạc Phan Huỳnh Điểu)

          – Thơ: “Không có kính không phải vì xe không có kính,
          Xa lộ, phóng nhanh, kính rụng hết rồi…”
          (Tiểu đội xe không kính-thơ Phạm Tiến Duật)

          Đố bác, tôi “mô-líp-phê” câu nào?

        • hugo luu says:

          Câu thứ 2 ở cả hai câu .

    • Trungle118 says:

      Văn học hiện thực (có thể làm đậm hoặc lợt hơn chút) hay lãng mạn đều không thể sống khi gặp các bác kiểm duyệt.
      Cách đây vài năm em có đọc bài thơ giải nhất của đồng bằng sông Cửu Long hay của tỉnh gì đó. Bài thơ hay nhưng đầy tuyệt vọng. Trao giải rồi nhưng bên tuyển giáo không chịu. Các vị bạn tổ chức năng ni tác giả đừng nhận giải. Ông này không chịu làm rùm beng 1 thời gian. Hình như nhà văn Bảo Ninh cũng dính nạn này.
      Thời nay người ta ăn chơi, kiếm tiền chứ còn mấy ai đọc văn thơ. Nó làm cho các tác giả nản, gặp chuyện như ở trên nữa thì chỉ có giải giáp chứ làm gì có tác phẩm hay.

    • krok says:

      Nhà càng lộng gió thơ càng nhạt

  15. huu quan says:

    Em thử ngứa nghề với mấy bài nhạc Vàng coi:
    -bài “Xuân này con không về” (Tác giả Trịnh Lâm Khánh) dù tới nay vẫn cấm hát tại VN nhưng gần như các chú bộ đội đều thuộc. Nhất là cánh lính biên cương hải đảo, khi nhớ nhà đều “Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về Nay én bay đầy trước ngõ Mà tin con vẫn xa ngàn xa”…. Hình ảnh nhớ nhung thật đẹp. Rồi tự sự: “Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm Mái tranh nghèo không người sửa sang Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân, Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai, Sẽ đem về cho tà áo mới, Ba ngày xuân đi khoe xóm làng”. Có lẽ không có sư nhớ nhung nào có thể da diết bằng sự xa nhà trong ngày Tết khi người ta xum họp còn mình thì mãi tật nơi xa

    -bài “Chuyến bay đêm” (Song Ngọc- Hoài Linh) lẽ ra phải được chọn làm ca khúc cho ngành hàng không Việt Nam khi những hình ảnh tuyệt đẹp được vẽ lên trong ca khúc như Núi áo Hằng Nga, ngồi bên Ngân hà, Đường Minh đế thăm tinh cầu……

    Xem lời ca khúc: “Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện Một Chuyến Bay Đêm. Cánh Bằng nhẹ mơn trên làn gió, Đời ngây thơ xưa lại nhớ, lúc mình còn thơ, Nhìn trời cao mà reo mà mơ ước như diều để níu áo Hằng Nga ngồi bên dãy Ngân Hà, giờ sống giữa lưng trời đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi.
    Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo, Đường Minh Đế nhàn du thăm Tinh cầu. chạnh thương hai đứa giờ gối súng nơi nào lâu lắm chẳng gặp nhau
    Bạn bè dù cách xa nào khuây, Tình nàng chửa nói nhưng mà say. Giai nhân hỡi khóe mắt em u hoài theo tìm trong chuyến bay.
    Có người hỏi Phi Công ước mơ gì?người ơi nhân thế muôn màu nào biết mơ chi,
    ước rằng từ khi tung nhịp cánh tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây.
    Ở đời ai hiểu ai?Người bay trắng đêm dài thì thức giữa Đại Dương dù yên giâc ven rừng. Bạn có biết chuyện này tôi ghi lúc vũ trụ còn ngủ say.”

    … Chỉ 2 bài cũng cho thấy cái hay của nhạc vàng. Chả thấy chửi hay chống chế độ gì hết dưng mà… vẫn bị cấm.

    • Trungle118 says:

      Đã miền nam, trước 75 là phải cấm để cho công bằng với cải tạo công thương, kinh tế mới, học tập cải tạo. Giờ mà tha hổng phải bên trọng bên khinh sao. Làm sao còn công bằng ở nước Việt này nữa. 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Hát karaoke thì nhạc đỏ hay hơn, hát tập thể dễ hơn..

      Nào là “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi…”

      Nhạc vàng thì ỷ eo

      “Nếu mai anh chết em có buồn không. Sao em không đến khi anh còn sống”, thua trận là phải

      😛 🙄

      • TranVan says:

        Bài nhạc vàng buồn nhất làm “nhụt lòng người” miền Nam có lẽ là bài KỶ VẬT CHO EM :

        Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
        Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về.
        Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Pleime,
        Hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã,
        Anh trở về anh trở về hàng cây nghiêng ngả
        Anh trở về, có khi là hòm gỗ cài hoa,
        Anh trở về trên chiếc băng ca
        Trên trực thăng sơn màu tang trắng
        ….

      • TranVan says:

        Miền Nam đã thua là một chuyện dĩ nhiên. Bà vợ tôi, người nước ngoài , đã tiên đoán như thế sau Hiệp định Paris đầu năm 1973.

        Thua vì:

        – Tâm lý chiến và tuyên truyền không giỏi bằng
        – Kiểm duyệt sơ sơ , không chặt, không bỏ tù tác giả
        – Phong trào phản chiến hồi đó rất mạnh trên toàn thế giới.
        – Báo chí, trí thức, phần đông nghiêng về phía tả, mơ sẽ đến được thiên đường nơi hạ giới !!!!
        – Phe XHCN tăng trợ giúp , nhất là về vũ khí , nhiên liệu, và cả thuốc men, hàng hóa và nhân sự , chuyên gia và một số binh lính.
        – Phe đồng minh , rút lui, hạn chế sự giúp đỡ , kể cả nhiên liệu và súng đạn
        – Loạng quoạng , tướng tá , thiếu kinh nghiệm, không biết rút lui : Lui khó hơn thủ hay tấn công.
        – Ấy là chưa nói đến kế rút lui bị lộ vì nội gián.
        Trong chiến tranh, không còn tiếp liệu, không còn đạn thì chỉ có thua !

        • Hai Cù Nèo says:

          “Trong chiến tranh, không còn tiếp liệu, không còn đạn thì chỉ có thua ”
          Noái dì chiếng chanh, chỗ mô mà hổng còn đạn dược củng thua tút 🙂

        • VA says:

          😀 Hai Cù thành triết gia thượng thặng rồi, nhưng làm ơn bỏ lối nói rựa mận xị đế ấy đi, nghe chán mớ đời.

  16. Dove says:

    Theo Dove thì kiểm duyệt văn học nghệ thuật là biểu hiện ko thể chối cãi về sự coi thường và thiếu hụt niềm tin vào năng lực cảm nhận của nhân dân VN.

    Trãi qua vô số sai lầm và thất bại thì khoa học – công nghệ mới trở nên hữu dụng. Văn học nghệ thuật cũng vậy. Nhân dân đủ năng lực cảm nhận và giữ lại những gì có giá trị.

  17. Kts Trần Thanh Vân says:

    Cấm, rồi lại thả tự do, rồi lại cấm…là những việc làm tùy tiện xẩy ra hết năm này đến năm khác tùy theo “cơn cảm cúm” của các của các vị lãnh đạo các cấp.
    Nhưng có một điều lạ, là hễ cái gì bị cấm, thì sức tuyên truyền lan tỏa càng mạn hơn.
    Sống tại Hà Nội tôi từng được chứng kiến vô khối chuyện hay và tôi đoán rất ít người biết..

    – Dạo còn ở Số 7 Chu Văn An, gia đình tôi sống ở tầng một, ngay ở tầng 2 có một ông từ Pháp về tên là Mạnh cùng vợ và một đứa con trai, ông Mạnh có một nhiệm vụ rất quan trọng là NGHE ĐÀI ĐỊCH qua bản tiếng Pháp, tiếng Anh, ghi tốc ký, dịch rồi đánh máy và in trên giấy đen, bên trên có câu: “BẢN TIN MẬT, cấm phổ biến”
    Rồi BẢN TIN MẬT được gửi đến các nhà lãnh đạo cấp cao ở Bộ ngoại giao và ở các cơ quan khác.
    Dạo đó tôi còn nhỏ, ngờ nghệch chẳng biết gì, Nhưng những người lớn tuổi trong khu nhà đó thì rất hiểu và có lẽ nhờ 3 chữ “Cấm phổ biến” ấy mà nội dung bản tin ấy được phổ biến rất nhanh
    – Ít lâu sau Hà Nội lại rộ lên một cuốn tiểu thuyết bị cấm là tiểu thuyết VƯỢT CÔN ĐẢO CỦA PHÙNG QUÁN.
    Lúc ấy tôi đã học đến lớp 7, đã hiểu biết ít nhiều, lại có tính hiếu kỳ và tò mò , nghe tin sách bị cấm, chúng tôi quyết tìm xem bằng được và không ngờ cuốn tiêu thuyết đã lấy mất của tôi bao nhiêu là nước mắt. Không những thế người này đọc chưa xong thì người khác đã giành lấy và chuyền tay nhau, cuốn tiểu thuyết đã rách nát.

    Tôi không sao quên được những ngày sống trong không khí hồi hộp ấy, có một anh bạn còn đi tìm hiểu lai lịch và biết được Phùng Quán sinh năm 1932, chỉ hơn chung tôi 9,10 tuổi. Tại sao nhà văn lại bọn trẻ chúng ta khóc được nhỉ?
    Một Thiên tài

    – Lúc lên cấp III năm 1958, chúng tôi lại chứng kiến cuộc chiến chống NHÂN VĂN GIAI PHẨM. Lần này lệnh cấm gay gắt hơn, thậm chí được gọi là vụ án, vì có người bị bắt, có người lĩnh án với tội danh là gián điệp.
    Thế nhưng không phải vì lệnh cấm đó mà tuổi trẻ hết tò mò, chịu dừng bước.
    Người ta không sao thu hồi hết được những cuối tạp chí đã tn ra và có nhiều cuốn còn lại, chúng tôi đã chuyền tay nhau đọc thuộc những chuyện ngắn CON NGỰA GIÀ CỦA CHÚA TRỊNH, CÂY TÁO ÔNG LÀNH…hơn thế nữa có một lần chúng tôi còn lên phố Phan Đình Phùng tìm bằng được nhà ông Tố Hữu để kiểm tra xem “Cây táo nhà ông Lành” hiện có còn sai quả nữa hay không?

    Sau từng ấy năm, chúng tôi còn biết thêm nhiều chuyện lý thú khác, như ông Tố Hữu là cậu ( em mẹ ) của nhà thơ Phùng Quán và lý thú nữa là khi ông Tố Hữu bị “xử lý” lúc cuối đời thì nhà thơ Phùng Quán đã cùng vợ đến thăm ông tại nhà riêng.
    Cuối cùng, tôi rút ra một kết luận là Người ta buộc phải cấm vì người ta biết là sắp thất bại và càng cấm thì càng thất bại nhanh hơn

    • VA says:

      Trong phim Bá tước Monte Cristo phỏng theo tiểu thuyết cùng tên có nhân vật Dantes bị vu oan án 20 đầy ra đảo, tay giám ngục hỏi tội gì.
      Vị bá tước tương lai kể bị oan, tay giám ngục nói: Tôi biết anh bị oan nhưng Anh là bị tù vì chế độ ko muốn ai thấy sự xấu hổ của họ.
      Đôi khi một số người bị tù chỉ vì có kẻ muốn che giấu sự xấu hổ nào đó.

    • Dove says:

      Nếu Cục Biểu diễn muốn bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng thì họ nên động não đôi chút để tìm ra con đường để hóa giải nhạc vạc thành đồng minh của hệ thống.

      Đáng tiếc, liệu pháp cùn nhất đã được tung ra để biến nhạc vàng thành kẻ thù của hệ thống.

      • Dove says:

        Ủa. Muốn post vào còm của Hữu quan thế mà nó mò vào nhà của lão bà bà. Chả nhẽ nguyên tắc bình thông nhau đã phát huy tác dụng.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Không sao anh Dove ạ,
          Nếu như tất cả các lệnh cấm nhạc vàng đển nỗi anh Lộc Vàng và các bạn của anh ấy phải ngồi tù nhiều năm, hay những năm trước đó, các lệnh cấm tiểu thuyết Vượt Côn Đảo, Nhân Văn Giai Phẩm đến mức học giả Phan Khôi hay nhà thơ Phùng Quán, Nguyễn Hữu Đang … đều bị hành hạ đến cuối đời, ..đều được ban ra từ CÁC ÔNG LÀNH (những người coi chủ nghĩa Max Lenin là lẽ sống suốt đời họ) mà mọi người đang lên án cũng được anh đồng tình, thì cho dù anh có vào nhầm nhà ai thì cũng được hoan nghênh cả.
          Để đánh dấu bước “chuyển biến” này, xin tặng anh chút hình ảnh của Vũ điệu Tây Ban Nha .

  18. Dove says:

    Hồi Mỹ ném bom miền bắc rất dã man, thì Dove vớ được một cây ghi ta và bắt đầu học chơi bài Vũ khúc Tây Ban Nha.

    Ghi chú: Vũ khúc Tây Ban Nha do guitarist Trịnh Đình Thi biểu diễn.

    Được khoảng 1 tuần gì đó thấy khó quá dành bỏ cuộc. Giá mà biết lượng sức, bắt đầu bằng “Làng tôi” thì bây giờ đã ko ngáo Mác Lê mà biết đâu có thể đến Lộc Vàng góp vui cùng anh Cua và các nghệ sĩ.

    • Hiệu Minh says:

      Bài này tôi thử giống anh Dove nhưng không thể học được, đành bỏ quay sang hang Cua.

      Anh Dove có bàn tay khéo, chắc chắn chơi đàn hay, nhưng anh “gẩy” ML hay hơn. 😛

      • Dove says:

        Hồi ấy Dove đi sơ tán, mấy hôm đầu nhớ HN, buồn đến nẫu người. Thấy ông bạn tên là Đạt (TamHmong biết rõ cụ này) gẩy ghi ta hay hay, bèn mượn đàn và sách của Tạ Tấn về tập.

        Cụ chủ nhà lẳng lặng ngồi nghe chả nói gì….Đến cuối tuần cụ cáu tiết:

        – Anh gẩy đàn chẳng ra sao cả, cứ lung bung, lùng bùng…

        Thế rồi cụ lôi ra một cái đàn đáy. So lại dây rồi tự đệm đàn và hát “Trèo lên quán dốc”. Dove lập tức hiểu ngay ra rằng sự nghiệp đàn ca của mình đến đây là nên chấm dứt.

  19. xanghứng. says:

    Chế độ cộng sản độc tài luôn là môi trường khắc nghiệt nhất đối với nghệ thuật đúng nghĩa. Sáng tạo, tìm tòi, thử nghiệm cái mới làm sao được công nhận, khuyến khích khi “nhà quản lý” lại là những anh mù, điếc nhưng to mồm rao giảng cái thứ gọi là “định hướng”.

    Tuy nhiên, trong môi trường khắc nghiệt ấy, những nghệ sỹ chân chính vẫn sáng tác ra những tác phẩm để đời, có điều chúng không có dịp mang ra cho đông đảo những người yêu nghệ thuật thưởng thức !

    Tranh của cố họa sỹ tài năng Bùi Xuân Phái là một thí dụ.

    Ngoài những bức “Phố” của ông được đông đảo dân chúng biết đến, ông còn sáng tác những bức tranh trừu tượng (Abstract) tuyệt vời.

    Tôi được nghe cụ Trần Dương Tường kể:

    – Phái vẽ nhiều tranh trừu tượng đẹp lắm nhưng sợ, không dám ký tên. Lúc bấy giờ Tố Hữu có nói: “Những bức tranh tĩnh vật, không có giá trị tuyên truyền chính là nấm độc”. Họa sỹ Bùi Xuân Phái chỉ dám mang những bức trừu tượng ông mới sáng tác ra khoe với những người bạn rất thân.

    Như còm sỹ “Thiên Nhân” viết: “Chờ đến bao giờ nhân dân mới có quyền “tự kiểm duyệt”. Văn hóa VN như hiện nay do hậu quả quản lý của bọn đầu đất gây ra.”

    Tôi nghĩ, chẳng nói ra nhưng ai cũng đều có câu trả lời !

    • Dove says:

      Gớm xang hứng đấy à!

      Chắc hôm nay ăn phải thịt bò điên nhập khẩu từ Little Saigon thế là réo chế độ lên mà nhiếc móc. Thực ra chỉ là mấy gã dở hơi thôi mà.

      • HỒ THƠM1 says:

        Lão Đốp!
        Ngồi lại viết một còm đàng hoàng phát biểu về việc cái Cục NTBD của cụ Nguyễn Đăng Chương không có việc gì làm (thất nghiệp) sinh ra lẩn quẩn như Don Quixote cưỡi lừa đánh Cối Xay Gió…cấm rồi cho phép, cho phép rồi cấm…thử xem nào! 🙂

    • VA says:

      Đến nhà ô bạn ở Cầu giấy, hắn khoe cụ Phái từng đến nhà dùng cơm đầu xuân. Cụ cao hứng vớ cái vỏ hộp mứt Tết, lật ngược đáy lên vẽ 1 bức tranh Phố tặng cho gia đình làm kỷ niệm.
      Nghĩ cũng lạ ! ko hiểu cụ làm thế có tùy tiện quá ko.

      • Cám ơn says:

        lúc nghèo ông Phái không có tiền mua giấy để vẽ…đôi khi vẽ lên hộp diêm hay cắt miếng giấy lớn thành nhiều mẫu nhỏ hơn. Tôi có mấy bức vậy.

    • HỒ THƠM1 says:

      “Riêng ngạch văn hóa nghệ thuật, hãy để nhân dân tự “kiểm duyệt”.
      Đây chỉ là cách nói chung chung, tung nhân dân lên mây xanh để nịnh nhân dân mà thôi, kiểu như …”Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”(!?) hay …”Dân bit, dân bàn, dân kiểm tra, dân hưởng thụ (!?), chẳng ai biết ý nghĩa con mẹ gì.
      Hay ý cụ Đồng bảo hãy để cho công an nhân dân tự “kiểm duyệt”.?
      Gớm, một cái ban tuyên giáo (tuyên huấn) to đùng của ta đang chẳng có việc gì làm mà lại để cho ” nhân dân tự “kiểm duyệt”. 😥

      “Những bức tranh tĩnh vật, không có giá trị tuyên truyền chính là nấm độc”.(TH)
      Thực ra cụ Tố Hữu nhà mềnh chẳng biết đếch gì về hội họa cả, cụ làm thơ hoan hô, tuyên truyền (không phản động 🙂 ) là chính nên thấy tranh tĩnh vật hay các loại hội họa theo trường phái lập thể, trừu tượng… thì chẳng biết nội dung mốc xì chi nên phát biểu ẩu như thế thôi. 😛

  20. Thiên Nhân says:

    Chờ đến bao giờ nhân dân mới có quyền “tự kiểm duyệt”. Văn hóa VN như hiện nay do hậu quả quản lý của bọn đầu đất gây ra.

  21. tào văn lao says:

    Cụ Cua xem lại một chút. Khoảng năm 1983, 1984 gì đó, iem đã đọc Búp sen xanh rồi mà! 😀

  22. huu quan says:

    người cao cao đứng cạnh Tổng Cua là Hữu Việt- Con trai NV Hữu Mai. Còn người lùn lùn kia hình như là NV Nguyễn Đức Tiến từ Vũng Tàu, rồi cô bé Nguyễn Ngọc Tư Cà Mau đứng giữa. không biết có chính xác?

  23. Huuquan says:

    Cách quản lý văn hoá vẫn y như thời…. cải cách ruộng đất. Nhưng em không ủng hộ pác Cua về chuyện lãnh đập yếu kém về Văn hoá. Ngày xưa anh Lành và anh Đặng Xuân Khu cũng là nhà văn nhà thơ đường hoàng mà quản lý còn như… Xin lỗi không dám văng. Sợ phạt

    • HỒ THƠM1 says:

      Anh Lành thì chỉ biết độc một thứ thơ hoan hô tuyên truyền thôi, còn anh Đặng Xuân Khu thì chỉ vài bài để tuyên truyền khi …ngứa tay, anh í là nhà chính trị chứ chả là nhà thơ nhà thọt chi cả 😛

  24. VA says:

    Bài viết quá hay, hoan hô anh Cua ( lát nữa có thơ hoan hô). “văn hóa nghệ thuật, hãy để nhân dân tự “kiểm duyệt” hì hì, là anh nói đấy nhé, đừng có mà delete ảnh của VA tôi.
    Ừ mà anh có phải là nhân dân ko nhỉ 😦

  25. codamanxoi Bat says:

    TEMP

    • Hiệu Minh says:

      Tem Xôi không có Thịt 😛

    • VA says:

      “Dậy thì”, tác giả Hà Quỳnh Nga

      Đây là tác phẩm anh Cua nhắc đến trong bài. Tò mò nên cố tìm cho bằng được, nhưng thấy rồi thì tôi lại đồng ý với … nhg người quản lý. Quả thật nó có nhiều cái ko ổn, loại ra là có lý.

      • VA says:

        Bức tranh cuối cùng vẫn được treo 😀 nhưng vào HC chắc sẽ gây náo loạn, cụ Dove thế nào cũng phản đối vì ko có “tính sái cổ”
        http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/chuyen-rac-roi-tu-mot-buc-tranh-n20090908031011873.htm

        • Dove says:

          Dove không thấy sái cổ mà thấy lo. Bây giờ, tui con gái choai dậy thì nom dữ dội quá, hồi Dove học đánh vũ khúc Tây Ban Nha thì bọn gái dậy thì nom thùy mỵ hơn.

          Chắc là sẽ mất khối giờ dạy thằng Mennekel Pis liệu mà tránh xa gái dây thì ra. Nguy hiểm lắm !!!

      • hugo luu says:

        Công nhận với VA tiên sinh , tác phẩm này quá xấu ,nhìn vào chẳng thấy sức sống của cô gái dậy thì gì cả ,nhất là nhìn hai bắp chân giống bắp chân của bác nông dân gồng gánh nhiều .Hay tác giả có ẩn ý gì khác ?

      • Hiệu Minh says:

        Ý tôi nói là cũng bức tranh mà hai ông hai ý kiến khác nhau chỉ đạo đưa lên hạ xuống. Cứ để công chúng quyết định có nên mua treo nhà hay không hơn là vài vị đứng ra phán.

        Tôi không bình bức tranh nhưng cũng đồng ý với lão VA. Giá lão nude đứng giữa ngã tư, ối người nhìn 🙄

      • TranVan says:

        Loại ra là có lý, có lẽ là nơi cái đèn… mầu vàng?

        Hồi đó(và ngay cả cho đến bây giờ), cứ vàng vàng là cấm ? 🙂

        • hugo luu says:

          Theo ý cụ mà luận, thì ẩn ý của bức tranh nói về cờ vàng 3 sọc này nhé :
          Toàn bộ khung viền của bức tranh giống dải khăn tang màu đen , vệt màu ở giữa tượng trưng cho 3 sọc ,đèn vàng là cờ vàng ,cô gái dậy thì tượng trưng cho VNCH vừa đến tuổi dậy thì bị bức tử,
          Xét cả nội dung lẫn thẩm mỹ ,ban tuyên giáo hoàn toàn có lý do để cấm.

%d bloggers like this: