Văn hóa của… khỉ

Chủ khỉ nuôi ở Xuân Thành, Nghệ An. Ảnh: HM

Sờ thức ăn rồi ngửi ngửi là văn hóa của loài khỉ. Trước khi ăn gì, khỉ luôn sờ sờ, đưa lên mũi ngửi, rồi mới ăn. Gãi đít cũng ngửi, xoa lưng, bắt chấy cho bạn cũng ngửi. Nhưng đó là loài khỉ.

Sờ vào hiện vật

Một lần, tôi đưa người bạn từ Hà Nội đi thăm viện Bảo tàng Smithsonian tại Washington DC. Ở đây có rất nhiều tranh và tượng cổ quí giá. Những bức tranh nổi tiếng của Picasso hay Renoir được treo nhưng không có kính bảo vệ.

Có vài tượng thiếu nữ bán thân hở ngực tuyệt mỹ bằng đá cẩm thạch để giữa lối đi lại. Trông bắt mắt quá, anh bạn không kìm được tò mò muốn chạm tay vào. Tôi nhắc, ở đây người ta không cho động chạm vào tranh hay tượng nhưng anh vẫn không nghe và đùa “sờ cái cho biết”.

Anh đưa tay xoa lưng bức tượng thì chợt nghe tiếng lạnh đanh phía sau của người bảo vệ da đen to lực lưỡng:”Xin lỗi, nếu sờ vào bức tượng, chúng tôi không có cách nào khác đành phải mời ông ra khỏi đây. Đã viết rõ trong hướng dẫn vào thăm bảo tàng là không sờ vào hiện vật”.

Người bạn đỏ bừng mặt và xin lỗi. Tuy vậy, anh vẫn lầm bầm bằng tiếng Việt “Sờ tý thì mất gì của “bọ”. Bọn Tây này lắm chuyện”.

Sang thăm bảo tàng không gian (Space Museum) có một miếng đá bé bằng đồng xu do những nhà du hành vũ trụ Mỹ mang từ mặt trăng về đặt trên một bệ kim loại rất trang trọng. Họ đề rõ “Bạn có thể sờ vào miếng đá mặt trăng này”.

Ai đi qua cũng cho ngón tay trỏ sờ vào miếng đá lành lạnh. Tuy là thiên thạch rắn hơn cả titan nhưng nó cũng đã mòn và bóng loáng vì hàng ngày có cả trăm ngàn người qua lại sờ mó.

Rất lạ, anh bạn tôi không thích miếng thiên thạch này. Có thể anh đã sợ “sờ”. Có thể vì đây là miếng đá vô tri vô giác chứ không phải là tượng thiếu nữ khỏa thân. Hoặc anh có thói quen, chỗ cho sờ thì không thích, chỉ thích chỗ cấm.

Đi du xuân, lễ chùa, dân ta thi nhau xoa đầu tượng, sờ đầu rùa để cầu may. Thử tưởng tượng, sờ tượng gỗ thì mồ hôi tay và với cách  miết các ngón tay vào thì chẳng mấy chốc những chỗ sờ nhiều sẽ lõm vào, sơn tróc ra và pho tượng mất gin. Nếu là tượng đồng với vết tay xoa liên tục cũng làm phần đồng đó vàng ra như mới và lõm lại. Càng bóng, càng lõm, càng nhiều người tò mò và càng thích … sờ.

Rùa đá trong Văn Miếu phải rào lại trông rất phản cảm bời hàng ngày có hàng ngàn khách du lịch qua lại và ai cũng thích sờ đầu rùa. Rùa được tạc bằng đá vôi, xoa tay lâu cũng sẽ mòn, nhiều “cụ rùa” có đầu bóng loáng.

Về sở thích “sờ mó” thì tây hay ta đều thế cả. Xem tranh hay tượng, máy bay hay tên lửa, người ta đều thích mó tay vào mới thỏa mãn. Với văn hóa “sờ” của dân du lịch, các pho tượng kể cả bằng đá hay kim loại cũng chẳng mấy chốc mà mòn vẹt.

Tượng ông Harvard bằng đồng trong khuôn viên trường mang tên ông có mũi giầy bóng loáng do giới trẻ mơ ước vào trường và đồn rằng, sờ giầy sẽ được học ở đây.

Mất vệ sinh sờ vào thức ăn

Có đồng nghiệp Á châu vào ăn ở nhà hàng tự chọn trong World Bank tại Washington DC. Cầm cái kẹp thức ăn lấy một miếng sushi cho vào đĩa của mình, nhưng nghĩ sao, cô lại bỏ xuống.

Bà quản lý nhìn thấy cầm luôn cả đĩa sushi còn nguyên đổ luôn vào thùng rác trước mặt người khách và sự sửng sốt của mọi người xung quanh.

Hỏi ra thì bà bảo, đã chọn thì cho vào đĩa của mình, không thích thì vứt vào thùng rác dù rất phí. Cho lên đĩa rồi bỏ lại trông thiếu vệ sinh.

Ai mà bới bới đĩa thức ăn chung cũng như vậy, bà đổ luôn cho tới khi khách không còn bới bới, chọn chọn, đưa lên bỏ xuống. Cái mình không ăn thì không để người khác chọn.

Cuối tuần rồi tôi đi Lotte mua đồ ăn. Tới quán bánh mỳ nóng hổi thấy một nàng xinh đẹp, mặt hoa, da phấn, môi đỏ chót, ngón tay búp măng đang sờ sờ nắn từng cái bánh mỳ.

Tôi nhắc, sao chị lại sờ vào bánh mỳ. Sờ đề biết nóng hay lạnh, mềm hay cứng. Nhưng tay chị bẩn, vừa vịn cầu thang đủ loại vi trùng, sờ linh tinh, đi vệ sinh, mà không rửa rồi sờ bánh mỳ, đồ ăn và không mua, người khác mua thì sao.

Có mà bác tay bẩn mới nghĩ thế, tay đằng này lúc nào cũng sạch, chị cãi lấy được. Nói rồi chị ngúng nguẩy bỏ đi.

Trong quán ăn sáng buffet tại khách sạn 4 sao, một quí bà ăn mặc đẹp từ đầu đến chân, sang trọng, cầm cái kẹp thức ăn tách một miếng thịt băm nướng, đưa lên mũi ngửi, lấy tay sờ sờ, ngắm nghía, rồi bỏ lại.

Một người nhắc, sao chị làm thế, người khác sao dám ăn. Chị cãi, chỉ muốn biết bên trong như thế nào, trước khi ăn phải biết là thứ gì.

Dạ, chị xem tên thức ăn đề rõ ràng là thịt lợn băm nướng đây, sao còn tách ra, ngửi rồi bỏ lại, trông bẩn chết đi được.

Dường như chị kia hiểu ra, tức giận, phản ứng buồn cười, miệng lầm bầm “A mô a di đà phật” rồi bước nhanh, không dám ăn sáng. Phật đâu có sống bẩn như chị.

Vào chùa chiền sờ tượng, văn bia, cái gì cũng sờ, thức ăn đưa lên mồm cũng sờ. Một thói quen rất xấu cần phải bỏ.

Dân ta có câu “trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ”, nhưng cần có văn hóa “sờ” đúng lúc và đúng chỗ nếu không đi xứ người bị cho là loài khỉ.

HM. 15-4-2017

Advertisements

193 Responses to Văn hóa của… khỉ

  1. VA says:

    Chị TV xem có yếu tố tâm linh ko, “Đồng Tâm” nay thì đối chọi nhau, “Mỹ Đức” nay thành thất đức.
    Hóa ra chiến thuật QS áp dụng vào dân sự cũng phong phú ra phết.
    Chiếu tướng, đột kích vào TT – bắt kẻ cầm đầu.
    Chia cắt cô lập – Bắt giữ, tách thủ lĩnh với đám đông.
    Khổ nhục kế, chịu để bị bắt – Biến kẻ chưa vi phạm thành có tội, có tội rồi ắt sẽ ko còn chính nghĩa nữa. Anh cũng như thế thôi kiện cáo gì, tha cho là may.
    Đàm phán, lung lạc ý chí của đối phương.
    Truyên truyền đánh lạc hướng dư luận
    Quấy rối buộc đối phương phải thụ động đối phó với các trò ma mãnh, ko còn đủ thời gian và sức lực và ý chí cho mục tiêu chính.

  2. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    “Yêu thì phải SỜ, sờ thì phải DÍ” đó là một vụ án ở lớp tôi ngày xưa.
    Trong lớp có Toàn, dân “Cầu Tõm” Hải Hậu, học cũng khá nhưng Thật thì trong lớp không ai bằng. Nhập học một thời gian, Toàn báo cáo và xin phép trưởng buồng cho Toàn đi chơi đến mười giờ tối vào những ngày thứ 7 và chủ nhật. Trưởng buồng hỏi lý do. Toàn trả lời thật là đang “tìm hiểu” một cô cùng quê bán hàng vải ở chợ cạnh trường, có “kết quả” thì sẽ báo cáo chi bộ. Trưởng buồng đồng ý. Trong buồng tôi có anh Truy. là cựu lái xe trường Sơn đã có vợ. Một tối mọi người nằm tán gẫu với nhau. Anh Truy hỏi Toàn:
    – Mày đã có người yêu rồi đấy à?
    Toàn hớn hở khoe ngay:
    – Thì chúng em tối thứ bảy, chủ nhật nào cũng ra công viên ngồi với nhau đấy thôi. Em đã xin phép trưởng buồng rồi mà.
    Một anh khác:
    – Chỉ ngồi với nhau thôi à,?
    Anh Truy thủng thẳng tiếp:
    – Biết vậy. Thế nó đã cho mày SỜ chưa? Yêu thì phải SỜ được nếu không thì …vứt..chẳng phải là yêu.
    Toàn ngạc nhiên:
    – Thế hả anh. Đơn giản vậy mà em không biết.

    Tôi nằm nghe, thèm được như Toàn.

    Tuần sau hôm sau, cũng vào buổi tối, sau nhạc hiệu báo ngủ, anh Truy lại khơi mào:
    – Thế, hai tối vừa rồi mày đã được yêu chưa, Toàn?
    Toàn đắc thắng:
    – Xong rồi anh ạ. Đúng như các anh nói. Người yêu em cho SỜ thoải mái. Sướng lắm. sướng không thể nào tả nổi. Thế mới thật là yêu. Nếu không có anh Truy thì em chẳng biết thế nào là …yêu.
    Tôi nằm nghĩ, sau này mình chẳng cần hướng dẫn như thằng ngố Toàn.
    Một anh trong buồng lại tiếp:
    – Thế thì Khi SỜ nó có phản ứng gì không?
    – Nó im lặng anh ạ…À quên, nó run lên anh ạ. Không biết có phải vì lạnh không?
    Anh Truy tiếp:
    – Lần sau thì mày DÍ cái ý vào, nó không run đâu. Sờ được thì phải DÍ. Không DÍ thì nguy hiểm lắm đấy.
    Toàn thở dài:
    – Yêu cũng phức tạp “nhẩy”. Được rồi, thứ bảy này em thử DÍ xem sao.
    Tuần sau. Khi mọi người trong buồng đã lên giường. Toàn chậm rãi:
    – Thưa với mọi người. Em đã thực hiện đúng quy trình Yêu mà anh Truy đã hướng dẫn. Em đã SỜ, SỜ xong em đã DÍ. Còn gì nữa không các anh?
    – Tuyệt. Nhất mày, thằng Ngọ phải xách dép cho thằng Toàn rồi. Nhưng mà…mày DÍ thật rồi à?
    – Thật, làm đúng quy trình người lớn các anh bảo. Người yêu em nói với em là sướng lắm. Không ai hơn em. Toàn hả hê.

    Tôi nằm nghĩ, đơn giản thế mà cũng khoe.

    Bẵng đi mấy tháng sau. Đang trên giảng đường thì có trực ban và “cán bộ khung” vào đề nghị giáo viên cho Toàn ra cổng gặp khách ngay. Chúng tôi ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với Toàn. Tan học, về ký túc xá thì thấy Toàn rũ rượi, mặt tái mét. Thì ra, người yêu Toàn vác bụng đến cổng Học viện bắt đền đơn vị. Tôi đó, lớp họp khẩn cấp, xét vụ án của Toàn. Kết luận của cuộc họp đó là: Toàn phạm lỗi là có người yêu nhưng không báo cáo bí thư chi bộ, vi phạm đạo đức cách mạng, hủ hóa làm cho bạn gái chửa khi chưa đăng ký kết hôn. Toàn không chối cãi, nhận hết. Nhưng khi về đến buồng, Toàn trách:
    – Tất cả tại anh Truy. Nếu anh không nói quy trình Yêu thì phải SỜ, SỜ thì phải DÍ thì đâu đến nỗi.
    – Thì cũng tại mày, mày DÍ nhiều quá nên gây hậu quả, có hậu quả lại chậm báo cáo tổ chức. Thôi thì…mày viết thư về cho gia đình yếu cầu cho con cưới vợ đi. Trên này chúng tao sẽ giúp.

    Hôm đó, tôi sướng cả người. May mà mình chưa như thằng ngố Toàn. Cứ tự đắc nữa đi. Sau này rút kinh nghiệm tôi không làm theo quy trình của lão Truy đó. Chính vì vậy cho đến giờ tôi vẫn không bị kiểm điểm như thằng ngố Toàn.

    • VA says:

      Chuyện hay thật. Tôi nhớ ko nhầm thì hôm trước bác có kể rằng bị Lương Tâm phê bình là đến lúc lấy vợ vẫn còn trai tân 🙂

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Đúng vậy bác VA ạ.
        Do từ thực tiễn của Toàn mà sau này tôi không như Toàn. Cho nên, đến bây giờ tôi vẫn còn …Tiếc. Số là, lần đó chỉ còn một ngày nữa là tôi được kết nạp, tối đó tôi đã nằm trên em, khi không còn quần áo. Nhưng khi chuẩn bị….DÍ thì tôi chợt nhớ đến ngày trọng đại sắp tới. Nghĩ đến đạo đức cộng sản, nghĩ đến bài học của Toàn nên tôi đành Tụt xuống, mặc lại quần áo. Em tức giận ngồi bật dậy và…cho tôi một tát, mặc lại quần áo rồi đuổi tôi đi.
        Tôi được đạo đức cộng sản nhưng mất em vĩnh viễn. Thằng Lương tâm cứ thế mà phê bình tôi. Tôi cứ mãi…Tiếc.

  3. Dân phố says:

    CCRĐ lần 1: cướp đất của người giàu chia cho người nghèo. CCRĐ lần 2: cướp đất của người nghèo tuồn cho người giàu. Đúng là trò khỉ.

    • TranVan says:

      Chuyện chỉ có thể có tại VN :


      Dân chúng xã Đồng Tâm chưa bao giờ chiếm dụng “đất quốc phòng” dù xét về nguồn gốc, “đất quốc phòng” chính là đất của họ và thu hồi xong, chính quyền để hoang, không thực hiện bất kỳ “dự án an ninh, quốc phòng” nào, thậm chí còn “phát canh, thu tô”.

  4. krok says:

    Võ sư Lương Ngọc Huỳnh:

    BẢN TIN ĐỒNG TÂM MỸ ĐỨC.

    Tôi thực sự lo lắng và có thể sẽ hết thuốc chữa cho câu chuyện này! Tôi quá buồn!!!!!!!
    Tôi đã làm hết sức mình, và ngửi thấy mùi máu rồi mà không thể cản nổi sự ngu si của con người thì đành chịu bótay…………….com!!!
    Tôi thực sự sợ hãi cách làm việc đầu bã đậu này rồi!!!
    Mọi người bò đen hãy nhớ rằng đây là Việt Nam chứ không phải China đâu!!! Ngu vừa vừa thôi!!!

    Người ta đã già rồi
    Đâu còn hơi sức nữa
    Nhịn không ăn mấy bữa
    Xương lại vỡ đang đau
    4 thằng canh trước sau
    Mai lại còn cạy cục
    Bàn việc với Viettel
    Lỡ ông nổi cơn hen
    Như ngọn đèn trước gió
    Gian ngay chưa sáng tỏ
    Dân nổi đỏ lửa hồng
    Cảnh sát vào tấn công
    Giải vòng vây đồng đội
    Bắn bao người vô tội
    Thật là lỗi ngất trời
    Chuyện để lại ngàn đời
    Là bất nhân bất nghĩa!

    • krok says:

      VS LN Huỳnh:
      ….

      Ông Lê Đình Kình là người đại diện cho dân nói lên tiếng nói của mình. Năm nay ông đã 82 tuổi và có 60 năm tuổi đảng.
      Gần đây có thông tin rằng Viettel đã thuê đất địa phương với số tiền khá lớn, nhưng địa phương lại không minh bạch trong chuyện này…?!
      Tiếp tục sự kiện, vào lúc 9h sáng ngày 15-4-2017 chính quyền địa phương tiếp tục cưỡng chế đất mà địa phương gọi là đất quốc phòng, do vậy ông Kình cùng một số người dân được mời đi ra bãi để chỉ nơi cắm mốc.
      Trên đường đi cán bộ địa phương hỏi ông: “bãi có rộng không?” Ông nói: “rộng” “vậy mời bác lên xe đi cho nhanh”. Ông Kình không đi xe mà thích đi bộ. Khi mọi người đến cột mốc số 15 thì không hiểu vì lý do gì tự nhiên cảnh sát cho nổ lựu đạn khói và bắt ông Kình, hai bên giằng co và cuối cùng họ đã quật ngã ông Kình xuống đất, lúc này ông Kình kêu lên: “ối giời ơi tôi bị đau tay”! rồi sau đó cán bộ vẫn bắt ông và đẩy lên xe chạy đi.
      Các thanh niên làng trong đó có anh Công con trai của ông Kình và cháu Y(Uy) con của anh Công lấy xe máy đuổi theo xe ô tô của công an. Đến gần thị trấn Chúc Sơn thì có người trên xe công an hô lên rằng “bọn cướp người” lúc này dân ở Chúc Sơn tưởng cướp liền xông ra hỗ trợ công an đánh nhóm thanh niên chạy theo xe. Việc xô xát này khiến cháu Y(Uy) bị thương. Sau đó công an đã bắt tất cả là 9 người đưa về trụ sở thành phố.
      Thấy vậy dân quay về làng và củng cố lực lượng, lúc đó vào khoảng 11h trưa, có một xe cảnh sát cơ động chạy về làng để trấn an dân, khi xe về làng thì có anh công an hỏi dân rằng: ” các anh chị đến đây để làm gì?” Dân hỏi lại: ” vậy các anh đến đây để làm gì?” Anh công an trả lời: ” không cần biết” do vậy dân đáp lại: ” vậy thì anh cũng không cần biết chúng tôi đến đây để làm gì”! lời qua tiếng lại và bắt đầu mâu thuẫn xảy ra, công an cầm loa yêu cầu dân giải tán, còn dân thì đòi thả người… cuối cùng một màn ẩu đả bằng gạch đá nhanh chóng diễn ra, người dân vây bắt được 29 cảnh sát, một lát sau lại bắt được thêm hai cảnh sát nấp ở gậm giường, thế là con số lên 31 người, tất cả được đưa đến nhà văn hoá thôn Đồng Tâm giam giữ ở đó, vì việc này mà công an huy động chi viện thêm lực lượng đến hàng trăm cảnh sát về địa phương. Tất cả những ai vào đàm phán, hoà giải kể cả nhà báo… đều bị bắt nhốt tiếp, đến hôm qua theo chị Nhung con gái ông Kình nói rằng tổng số là 38 người.
      Mọi đàm phán đều đổ vỡ chị Nhung mang bánh mỳ, giò, ngô, cơm để nuôi những con tin bị nhốt. Bức xúc trước việc làm của chính quyền địa phương và cảnh sát, người dân đã ra tượng Bác Hồ trước nhà văn hoá thắp hương và thề chiến đấu đến cùng! đồng thời mua xăng chất xung quanh nhà văn hoá và gài kíp mìn để gây áp lực con tin với mục đích đòi chính quyền thả vô điều kiện những người bị bắt.
      Sáng ngày 16-4 chị Nhung vẫn mang đồ ăn cho con tin, trưa chị vẫn mang cơm cho mọi người ăn. 15h chiều chủ tịch Thành Phố Nguyễn Đức Chung gọi điện cho chị Nhung yêu cầu người dân thả con tin.
      Tôi cũng đã gọi điện cho lãnh đạo có trách nhiệm cao nhất đề nghị nghĩ phương án giải toả con tin, và giải đáp cho dân, đồng thời kết hợp với một số anh em an ninh nắm bắt tình hình, mọi việc tưởng chừng là dễ khi các báo cáo đến với những lãnh đạo cao nhất kể cả bộ công an.
      Trước tình hình căng thẳng có thể cháy nổ bất kỳ lúc nào do vậy lúc 15h30 tôi điện cho chị Nhung giải thích và đề nghị dân bỏ hết xăng và kíp mìn ra khỏi khu vực nhà văn hoá để đề phòng bọn xấu lợi dụng bắn súng laser làm cháy nổ. Ngay sau đó toàn bộ số xăng đã được bỏ ra an toàn.
      …..

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Nếu đúng như thế này thì chính quyền địa phương và lũ CA thật khốn nạn.

      • Đất Sét says:

        Bác Dove ui ui, bác khoan lo cho lão Pu hay lão Trăm, kệ tía các lão ấy vạn dặm xa xôi. Bác có ý kiến chỉ đạo 🙂 gì vụ Mỹ Đức không?

        • Nguyen An says:

          Bác Dove chưa nhận được báo cáo toàn diện, tổng thể của các cơ quan liên quan nên chưa có ý kiến gì.

      • VA says:

        Vụ Đồng Tâm này có vẻ to chuyện đây, chính quyền hành xử thật lỗ mãng.
        Krok nên thận trọng về nhân vật võ sư này. Là viện sĩ danh dự mấy viện hàn lâm, dị nhân đuổi mưa, võ sư ko đối thủ, đã đấu nghìn trận bất bại …. nghe nổ to thế này, VA tôi sợ lắm. Hồi bên Nga cũng chưa từng nghe danh.

        • krok says:

          Cám ơn VA về thông tin này, nếu nổ to thế thì đúng phải cẩn trọng xem lại.

  5. Christopher Vu says:

    Cách nay quãng 4 năm, 1 Trò Khỉ Nghệ Thuật độc đáo được trình làng tại Orange County Museum of Art, ngay sát nhà nên thật ấn tượng ngày ít ra 2 lần.

    Link

    Không chừng chỉ để phản đối món Thịt Cầy Rựa Mận của Bắc Kỳ mình?

  6. Dove says:

    Thông tin cho Hai Cù Nèo.

    Các nhà khoa học của đại học Tomsk (Nga) đã chế tạo thành công thuốc argovit để chữa bệnh đốm trắng cho tôm. Kết quả thử nghiệm tại một trang trại của Mexico cho thấy: sau 4 ngày 80% tôm dùng thuốc đã khỏi bệnh trong khi chỉ 10% tôm ko dùng thuốc sống sót.

    Link: https://ria.ru/science/20170417/1492374024.html

    • Hai Cù Nèo says:

      Cám ơn bác. Chắc phải mua vài tấn để dành. Mà hổng chừng chuyển sang bán thuốc ngon hơn nui tơm

  7. VA says:

    Sờ, mó, chạm, hôn, tát cho 1 cái … là hành vi tới ngưỡng của cảm xúc. Hay dở tùy thuộc có đúng lúc, đúng chỗ, đúng việc, đúng đối tượng hay không, tùy thuộc vào mức độ tần suất và hiệu ứng mà nó mang lại.
    Anh Cua ví với văn hóa khỉ là rất hài và rất … đanh đá.
    Ban ngày văn hóa con người
    Ban đêm văn hóa đười ươi rộn ràng
    Quan tham văn hóa nhỡ nhàng
    Ban ngày như khỉ ban đêm thành người

  8. VA says:

    ÔM và SỜ

    Nghe tên đã được bao lần (Đọc còm…)
    Trong lòng những muốn một lần thấy nhau
    Gặp nhau thời khắc qua mau
    Sao ta không thể ôm nhau một lần
    Cần gì cứ phải là thân
    Ôm nhau ta đã mấy lần trong mơ (Chọi đá ta …)
    Bên nhau hôn hít lần sờ (…chọi tiếp bơ phờ)
    Tình yêu như đã thành thơ một vần
    Ôm nhau hãy cứ một lần
    Sờ nhau mấy đận đời cần có nhau 😀 (Chọi đá mấy …)

    Ảnh minh họa, ko liên quan đến Dove 😛

    • TKO says:

      @ Bác Vĩnh An:

      Hai chú bồ câu Dove trông rất đáng yêu. TKO sẽ copy mang về blog. Cảm ơn bác VA nha.

      Mời bác VA xem video này: cũng có “sôm” và … ờ minh họa đấy nhá! Ahihi!
      🙂

      • VA says:

        😀 Tình cảm thế này, ở cảnh giới cao thế này mà anh Cua lại bảo là văn hóa khỉ, lão Cua … khỉ thật

  9. Kts Trần Thanh Vân says:

    Mới cách đây mấy ngày, khi bàn về gốm Bát Tràng và gốm Chu Đậu, hai vị đồng Hương Nam Sách say sưa hồi tưởng về quê hương Nam sách, tôi cũng tham gia và băn khoăn rằng lâu quá rồi , do hệ thống đường phát triển, tôi không có dịp qua đường số 5A cũ và không qua thị trấn Nam Sách nữa…. thì hôm qua tôi được đi qua.

    Hôi Kiến Trúc sư Hà Nội hàng năm vẫn tổi chức những chuyến dã ngoại du xuân và hôm qua, thời tiết khá lý tưởng, không mưa nhưng chưa có nắng nóng, ban tổ chức quyết định chọn chuyến đi năm nay là Đền Cao ở Kinh Môn Hải Dương và Ấp An Sinh ở Đông Triều Quảng Ninh.
    Cũng như mọi năm, năm nay, ban tổ chức cũng tạo điều kiện cho các Hội viên đi chơi được mang theo người thân hoặc bạn bè của mình. Đóng góp rất rẻ, kinh phí của Hội hỗ trợ đáng kể, mỗi hội viên chỉ phải đóng 150 ngàn đồng, người đi kèm 259 ngàn, ban tổ chức vẫn lo đủ: Tiền thuê xe, nước nôi ăn uống dọc đường suốt cả ngày. Mọi người chỉ việc leo núi, chụp ảnh và trên đường về thì tự do mua quà nếu thích.

    Cả đoàn đi có trên 100 người, ngồi trên 4 chiếc xe buýt, trên xe có đủ phương tiện để liên lạc và mỗi xe có một “xe trưởng” để giúp đỡ hỗ trợ mọi người khi có yêu vầu.
    Đúng 7 giờ sáng đoàn xe bắt đầu xuất phát, qua cầu Vĩnh Tuy, qua phố Cổ Linh rồi nhập vào đường 5A thuận lợi. Điều mà tôi ngạc nhiên là từ ngày có đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng đến nay, đường 5A trở lại yên binh hơn, không chen chúc, không bụi bậm và phố xá trở lại vui vẻ, sạch sẽ như xưa.

    Mỗi chuyến đi dã ngoại có một đề tài để thảo luận và đề tài năm nay không ngoài nội dung của chuyến tham quan: Các di tích lịch sử, các đền đài cần được coi trọng và nên được bảo vệ trùng tu như thế nào và sẽ để lại trong lòng hậu thế những gì?
    Đề tài của năm nay xoay quanh các di tích lịch sử đời Trần, nhưng không phải là những vị có công lớn với đất nước như Đền Kiếp Bạc, nơi Đác Trần Hưng Đạo sau khi chiến thắng quân Nguyên Mông, đã lui về nơi đây ở ẩn để viết sách “Binh thư yếu lược” và dậy dân làm nghề trồng thuốc trên núi “Dược Sơn”, cũng không phải Đền Bảo Lộc, chính là cái ấp năm xưa khi biết Đức Trần Hưng Đạo không màng danh vọng ở chốn cung đinh Thăng Long, nên được triều đình phong ấp, nhưng Hưng Đạo đại Vương đã xây đền thờ những người dân, nhưng tướng lĩnh đã có công với nước như Yết Kiêu, Dã Tượng…. và giao cho dân ấp Bảo Lộc trông nom. Năm nay cũng đến thăm vùng Côn Sơn Yên Tử, nơi tưởng niệm vua Trần Nhân Tông, lúc mới 35 tuổi đã bỏ đời sống vương giả ở triều đình để lên núi sống đời khổ hạnh của kẻ tu hành.
    Năm nay Đoàn thăm quan được đưa đến hai nơi thờ An Sinh Vương Trần Liễu, kẻ phản tặc đã rắp tâm khởi nghĩa chống lại triều đình để cướp ngôi vua, nhưng cũng là người sinh ra người thanh niên trẻ tuổi Trần Quốc Tuấn và nuôi dậy người chau nội Trần quốc Tảng, sau này trở thành người Anh hùng trong trận chiến Bạch Đằng.

    Có lẽ vì nội dung đặc biệt đó, cuộc “Hội thảo” trên đường về liên quan đến cuộc “bình công luận tội ” và ý nghĩ triết học của Đài tươtng niệm Bắc Sơn ở Quảng trường Ba Đình của Kiến trúc sư Lê Hiệp, giảng dậy tại Đại học Kiến trúc Hà Nội.
    Chắc nhiều người đã được chiêm ngưỡng, được nghe đánh giá về tác phẩm tuyệt vời này của KTS Lê Hiệp nhiều rôi?
    Kts Ngô Viết Thụ từng đánh gia rất cao giá trị triết học của tác phẩm này và Cố TT Võ Văn Kiệt đã chọn tác phẩm giải thứ hai trong các cuộc thi kiến trúc và kết bạn với Lê Hiệp như người bạn tri âm?
    Ngày 30/4 sắp đến, ai thực sự là anh hùng liệt sĩ, ai sẽ được Tổ quốc mãi mãi ghi công và ai sẽ bị coi là tên phan tặc, cho dù “hắn ta” hoặc “lão ta” đã hoặc sẽ trở thành thực sự được ghi công tên trời xanh
    Đó là thông điệp của cuộc Hội tháo Kiến trúc hôm qua

    .http://i.imgsafe.org/3f016e687a.jpg

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Cố TT và KTS Lê Hiệp

      • VA says:

        Lần nào đi qua VA cũng nhìn công trình này, quả là đặc sắc.
        Chỉ tiếc là hơi nhỏ, lẽ ra phải xây to ít nhất là bằng lăng ông cụ và có 1 tầng âm, dưới mặt đất.
        Nền đá phía trước nên có màu đen bóng, phản chiếu bóng của tòa tháp.
        Hì hì, múa rìu qua mắt KTS cái chơi.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Trong nội dung “Hội thảo” hôm qua, giới kiến trúc sư bạn của Lê Hiệp cũng nhắc lại chuyện này, không “NHỎ” chút nào đầu VA ạ.
        Đây là một trong những lời bình phẩm của KTS Ngô Viết Thụ tấm tắc khen Lê Hiệp: “Thật tuyệt, kỳ tài. Ngay là Lăng Chủ tịch HCM to lớn vậy mà cũng chỉ lọt dưới chân của Lư Hương”
        Lê Hiệp ( sinh năm 1942 ) rất sung sướng vì lời khen đó.

        Chỉ có trời xanh là cái phông vĩ đại của Đỉnh Lư hương này

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Còn đêm đến, thì tất cả bị chìm trong đề tối.
        Còn đài tưởng niệm được giát vàng là khối lửa sáng trong đêm

      • kimvan says:

        Có người nói: Đứng ở đây, ngắm qua đầu ruồi là cột cờ chỗ quảng trường, sẽ đến…..

    • TM says:

      Các anh chịở miền Bắc có may mắn được gần các di tích lịch sử của dân tộc, nhờ đó có được kiến thức sâu rộng. Cảm ơn chị TV đã kể lại một chuyến đi lý thú.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Phải phấn đấu để đi cùng chia se với bạn bè chi TM ạ.
        Hôm qua tôi phải xách một cái ô theo, để che mưa che nắng hoặc để làm gậy chống
        Trèo mấy trăm bậc đá cao qua, cũng mệt đứt hơi

        https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#sent/15b784a595bcc213?projector=1

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Mọi người vẫn leo lên nữa
        Tôi mệt quá nghỉ lại?

      • VA says:

        Chị Thanh Vân khỏe thật đấy. Sao họ ko làm ít ghế đá hay gờ – kệ – tường thấp dưới bóng râm cùng với các tiểu cảnh cho khách viếng có chỗ nghỉ chân nhỉ.
        Theo sử sách thì quanh hồ Lục Thủy đã từng có nhiều cung điện và mấy ngôi chùa kỳ vĩ. nay rơi rụng hết chả xây thêm được cái gì.
        Va từng đến Cung điện mùa hè – Peterhof của Nga nằm cách thành phố thành phố St. Petersburg khoảng 20 km về hướng tây. Đầu thế kỷ 18, đại đế Peter của Nga đã xây dựng cung điện trên nền tảng 1 kiến trúc La Mã cổ xưa.

        Những dinh thự nguy nga, vườn thượng uyển rộng lớn được tô điểm bằng những bức tượng các nhân vật trong thần thoại Hy Lạp.
        Điểm nhấn là các tháp phun nước nhân tạo tân kỳ, chảy về từ đập nước, nguồn các con suối ở Ropsha, cách cung điện hơn 20 km và hoàn toàn ko cần máy bơm. Vẻ đẹp và sự xa hoa của lâu đài được thể hiện ở vô số những bức tượng đồng mạ vàng trong đài phun trong khu vườn rộng lớn.
        “Cung điện gồm 7 công viên, 20 lâu đài và tiền sảnh, 140 đài phun nước. 11 giờ trưa có bản hoà thanh của 140 tháp nước đồng loạt khởi xướng bài Hymn to the Great city của Reinhold Glieres.
        Vào mùa hè, cung điện tràn ngập nắng nhưng lại có bầu không khí mát rượi, là một trong những điểm đến được yêu thích nhất của du khách khi ghé thăm nước Nga”
        Anh Dove chắc có nhiều kỷ niệm ở đây.

        • ThyTran says:

          Mình đã đến đây 2 lần vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước. Thật tuyệt vời! Không biết giờ có thay đổi gì không? Hy vọng sẽ được trở lại nơi này một ngày gần đây.

        • Dove says:

          Cụ Dove, hồi đó (40 năm trước) còn là anh Dove, từng đi cưa Snowlion ở đây. Trần ai gian khổ. lên bờ xuống ruộng nhưng vẫn quyết tâm.

    • hugo luu says:

      Nói tới Đền Cao thờ An Sinh Vương Trần Liễu ,làm tôi lại nhớ tháng giêng năm 2000 đi chơi hội . Lúc đang đứng cạnh một đoàn khách có mấy bà và mấy đứa trẻ ,một đứa hỏi :
      – Ông Trần Liễu là ai nhỉ ?
      Một bà trả lời .
      – Là em ông Trần Quốc Tuấn
      Tôi liền quay sang đính chính .
      – Ông này là bố ông Trần Quốc Tuấn .
      Bà kia liền chỉ tay về hướng tượng đài Trần Quốc Tuấn và bảo
      – Ở đây ông Trần Quốc Tuấn là to nhất ,tất cả là em ông ấy.
      Thật buồn cười với cách giải thích của bà kia ,tôi cũng chỉ biết lắc đầu và 😀
      Các cụ nếu có dịp rong chơi vùng Đông Bắc , dọc đường đi ,qua những cánh đồng lúa ,thấy đột nhiên có gò ,đống nổi lên rất có thể đó là một ngôi mộ Hán. Vùng Đông Bắc có thể gọi là thủ phủ của mộ Hán ở VN .

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Đề tài này còn nhiều chuyện phải bàn lắm Hogo luu ạ.
        Vừa qua trong số bạn tôi ( hôm qua ông ấy cũng đi trong đoàn chúng tôi ) đã sang TQ thống kê và tìm hiểu khá kỹ hơn 40 địa điểm thờ Hai bà Trưng và các danh tướng của hai bà.
        Hiện nay người ta không thể căn căn cứ vào các sách và văn bản Hán Việt vì gần như sách đã bị bóp méo hết.
        Nhưng có hai thứ mà lịch sử không bóp méo được, là “Ngôn ngữ” ghi trên Trống Đồng và đền đài, cổ vật trong dân gian.
        Nhiều lắm
        Lúc này không thể gói trên mấy comment

        Địa giới nước Việt cổ thường bao gồn Quang Đông Quảng Tây và phía Nam tỉnh Hồ Nam
        Cho đến nay tỉnh Quảng Tây vẫn là Khu Tự trị vì Người Hán vẫn chưa thu phục được

        • hugo luu says:

          Bác Vân !
          Ý tôi muốn bàn về phong thủy vùng Đông Bắc ,có thể phong thủy vùng này khá tốt nên người Hán khi xưa sang cai trị hoặc lập nghiệp thường hay táng mộ tổ tiên ở vùng này . Mà người Hoa có câu : Nhất mộ ,nhì phòng ,tam bát tự . Họ coi trọng phần mộ tổ tiên hàng đầu hơn cả nhà ở ,ngày tháng năm sinh.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          PHONG là GIÓ
          THỦY là NƯỚC
          Phải có gió lành
          Phải có nguồn nước sạch thì con người mới sống được và cây cấu hoa mầu mới phát triển được.
          Đó là những thông số về ĐỊA CHẤT THỦY VĂN mà khi xưa bất kỳ một bộ lạc du cư nào cũng phải quan tâm
          Bất cứ một vị Tù trưởng nào cũng phải có trách nhiệm
          Không có gì lạ
          Không có ma quỷ nào hết.

  10. Dove says:

    Dove sờ hình ông Chum, Tổng thống Mỹ, thế mà ko được các chị TM và Aubergine tin cậy, rồi ngửi…thì hóa ra có mùi khỉ…

    Những điều mà ông ấy hứa và khiến cho Dove tin rằng sẽ làm cho nước Mỹ Great Again thì bây giờ đã trớt quớc hết tiêu rồi. Thất vọng quá! Khuyên các chị cảnh giác ko để ông Chum cơ may lừa thêm về sức mạnh chiến tranh của nước Mỹ.

    Nước Mỹ bây giờ chỉ oánh được Hussein và Ghadafi thôi. Lập bè cánh với 60 nước văn minh khác mà đánh ISIS thì chỉ lên đến mức độ xìu xìu yểu yểu. Bây giờ lại định kéo mấy cái máng lợn có “hột nhưng đời ông nội” đến trêu Kim Ủn thì chẳng thà mang danh dự của nước Mỹ vào rạp xiếc diễn hề.

    Thật là đau khổ cho Dove vì đã chót tin vào ông Chum.

    PS: gõ chữ “quớc” hóa ra rất khó, chả hiểu tại sao nó bị cấm MS Word cửa.

    • TM says:

      Cơ khổ! Anh nào lạnh nhạt với anh Pu thì cũng làm trái tim của bác Dove đau đớn.

    • TM says:

      Trớt quớt ạ.

    • trungle118 says:

      Sống xung quanh toàn lưu manh côn đồ mà đem Khổng Tử, Gandhi ra thì giống gì đàn gãy tai trâu! 🙂

    • HỒ THƠM1 says:

      Mặc dù là mặc định võ đoán về từ ngữ nhưng lão gõ “qước” (c) nên MS Word cấm cửa lão là đúng cmnr, thông thường là “qướt” (t), hay nói cách khác là lão gõ sai mẹ nó chính tả rồi 🙂

      Này lão Đốp! Tui cũng không like gì Cụ Trumph vì cụ có nhiều cách làm quái gỡ không giống nhà chính trị ngon lành nhưng riêng vụ “xách tai” Cu Ủn là tui like mạnh cho Cụ Trumph đó nha.
      Nhìn tổng quát lại, Hoa Kỳ từ trước đến nay, hành xử với Bắc Triều, có lão Tổng Thống nào mạnh được như lão Trumph không? Hoan hô đồng chí Đô Nan Trăm/ Đồng chí anh hùng…

      Nếu tui là tổng thống Mỹ tui cũng sẽ rủ Trung Cộng, Hàn Quốc, Nhật Bản…vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, tiến lên giải phóng hoàn toàn Triều Tiên, thống nhất đất nước, cứu Nhân dân Triều Tiên thoát vòng nô lệ.
      Em bé Triều Tiên ơi
      Anh của các em đã đến đây rồi
      Quân tình nguyện
      Con bác Trumph đã đến!
      Hu hu…!!!
      Đập tan những hù dọa điên cuồng của Cu Ủn. Đập tan những quả bom to đùng, được gò bằng… tôn Hoa Sen ( Trong đựng đất sét 😛 ) mà Cu Ủn diểu hành trên ti vi hù dọa mấy cụ tướng thỏ đế mấy hôm nay.

      • Dove says:

        Lão Hồ Thơm lại hụt lần nữa rồi. Hôm qua Dove chắc là Chum chẳng làm quái gì được Kim Ủn nên sáng nay lấy trộm 3 lượng SJC mà Snowlion để dành khi khó khăn đem bán. Chờ mấy hôm vàng xuông mang tiền ra mua lại đút vô trả.

        Tính sơ sơ được khoảng 3 triệu mang ra đãi VA để bồi dưỡng sức lực sưu tầm tranh sái cổ. Bây giờ trên Kitco vàng đã lao từ 1292 USD/Ounce xuống 1286 rồi. Lão hãy cứ để mặc nhân dân Triều Tiên cho Kim Ủn lo, học tập Dove đi bán vàng kiếm ít tiền tiêu.

        Có thực mới vực rồi thắp sáng lên chính đạo của lão để nhân dân Triều Tiên biết mà noi theo.

    • VA says:

      “xách tai” Cu Ủn ? làm gì mà được thế, tôi nghĩ là Trăm đang định mó dái cu Ủn thì có. Cậu Ủn ko phải dạng vừa đâu, cậu đá cho bỏ mẹ.
      Cứ xem cái cảnh chơi nhau ở giới tuyến thì biết, lính Triều ghét Mỹ và Hàn đến mức nào. Hồi chiến tr VN, phi công Triều cũng góp mặt và chơi phi công Mỹ tận mạng. Hệ thống phòng không chắc là có kinh nghiệm ko ít.
      Trăm đang ép Ủn lên bàn đàm phán đấy thôi, Mỹ bỏ cấm vận, Ủn bỏ hạt nhân thế là ổn. Nhưng thế chả ra tiền, phải bùm nhau mới ra tiền 😀

      • Dove says:

        VA nói đúng. Hồi chiến tranh VN, ông nội của Kim Ủn từng sang VN nhiều lần để ăn thịt chó và động viên phi công Triều cố gắng học tập để về nước đánh Mỹ.

        Ông nội Kim Ủn sang bí mật, nhưng do mê món thịt chó nên Dove biết. Số là ông bác của một tay bạn là người tin cẩn và nấu thịt chó No1 của toàn bộ tổng Hà Đông, có nghĩa là toàn VN luôn. Cụ chỉ cần 1 cái nồi là chỉ một nhoáng con chó mực tơ to đùng thày cầy 6 món thơm phức. Bươi than ra nướng thế là đủ bẩy.

        Ông nội Kim Ủn ăn xong, phấn chấn hết cả người “ông khỏe bà vui”. Khi ra về bịn rịn chia tay ông cụ, mang theo đầy đủ gia vị mang về…Thế nhưng đầu bếp Triều nấu kiểu gì cũng ko thể bằng thịt đầu bếp Hà Đông được. Cho nên mỗi lần đến VN lại phải mời ông bác mang con chó mực đến.

        Hóa ra, thịt chó nấu rựa mận và nướng chả phải bóp chút mật vào ướp…đơn giản như vậy nhưng là bí quyết nên ông bác ko truyền. Biết rồi nhưng vẫn chưa đủ đâu nhé vì bao nhiêu và có thêm chút vị lạ nào để hãm mật ko thì chỉ con trai của ông cụ là biết rõ thôi.

        Bây giờ kể đến phi công Triều. Họ to khỏe hơn phi công Việt mình nhưng kỹ thuật bay và đặc biệt kỹ năng sử dụng hệ thống thông tin chiến trường kém nên hy sinh dũng cảm hơi bị nhiều và hiệu quả không chiến rất thấp.

        Hồi đó, Mẽo hay cho tiêm kích F8 bay lờ đờ giả làm cường kích F105 – đối tượng của tiêm kích VN và tập sự Triều Tiên. Có lần cả biên đội 4 MIG 17 của Triều Tiên bị gài bẫy và bắn hạ. Ko hiểu sau này họ đã học thành thục kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin chiến trường chưa hay vẫn bị dạy thiếu như thịt chó.

        Dù sao đi nữa nếu ông Chum đụng vào Kim Ủn xem ra khó hơn các ông Bush và Obama đụng vào Hussein và Ghadafi nhiều.

        • Trung says:

          Đánh Mỹ thì lấy gì ra mà đánh? Lấy Cat tút ra đánh á?
          Dân đói, lính đói mà vẫn theo đuôi cái thằng oắt con bắt mình nhịn đói thì chỉ có nghĩa là dân ngu. Mà dân Triều Tiên cũng không thể ngu lâu được, tôi tin là chỉ cần vài quả bom vào Bình NHưỡng thì dân Triều Tiên sẽ lật nhào bọn phản động, chống lại nhân dân, chống lại loài người của dòng họ KIM này vào thùng rác ngay lập tức.

        • hugo luu says:

          Nhắc đến thịt chó ,lại nhớ trong nhật ký phi công tiêm kích có kể :
          Thời chống Mỹ ,để đảm bảo sức khỏe cho các phi công, mỗi tuần anh nuôi phải có trong thực đơn nhà bếp món thịt chó . Cùng thời đó bên bác Chinook chắc được chăm sóc tốt hơn !
          Không rõ thời nay ,phi công VN có còn phải dùng tới thịt chó để bổ sung chất đạm nữa không ? Chắc là không ,vì sợ gút.

        • TM says:

          Bác Dove kể chuyện làm thịt chó say mưa mê mẫn nghe phản cảm quá.

        • Dove says:

          Nói phi công VN mỗi tuần phải ăn thịt chó một lần là bịa. Đất nước dù gian khổ đến mấy cũng cung cấp đầy đủ cho các anh. Ai không ăn hết khẩu phần chắc chắn bị kỷ luật.

        • hugo luu says:

          Chuyện phi công ta ăn thịt chó bác vào đây đọc :http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=26488.190.
          Chính bác phi công viết nhật ký kể chứ không phải bịa đâu.

        • chinook says:

          Với kiến thức ‘Hạ cờ Tây’ thâu lượm từ thuở đó, cộng thêm bao bửu bối trau dồi thêm bấy lâu nay , Cụ Dove quả là tài năng có một không hai.

          Nếu Chú Ủn có theo gương Ông nội sang để học tập hoặc mần chi chi … đó, hẳn Nhà nước ta không thể không thỉnh Cụ Dove ra tay trong quốc yến đãi Đ/c Ủn.

  11. TM says:

    Năm nay mua 50 chục củ tulip về trồng. Đã biết trồng trước nhà thì mấy anh nai sẽ xực tuốt, nên rút kinh nghiệm mang ra vườn sau trồng. Thế rồi các chị thỏ kéo nhau đến mời cụ xơi, mời bác xơi. Cuối cùng còn lại đúng một bông hoa làm duyên.

  12. krok says:

    LS Trần Vũ Hải:

    Về ngòi nổ Mỹ Đức, Hà Nội!

    Báo Việt giữ “quyền im lặng” về vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, có thể khốc liệt gấp hàng chục lần vụ Đoàn Văn Vươn mấy năm trước!

    Vì vậy mạng xã hội đã chiếm vai trò thông tin thay báo chí, dù có thể hỗn loạn và chưa chính xác!

    Chủ tịch Hà nội vừa trao đổi qua điện thoai với tôi. Tôi nói rằng hôm qua, thông qua giới thiệu, một số bà con Mỹ Đức đã liên hệ với một số luật sư, trong đó có tôi. Nhưng do tôi trên máy bay khi đó, nên có thể họ không liên lạc được. Họ đã liên lạc với luật sư Hà Huy Sơn, và được luật sư Sơn khuyên để các chiến sĩ cơ động ra khỏi khu vực. Hôm nay, được tin tình hình chưa giải quyết được, và khu vực này bị cắt liên lạc, do đó có thể họ chưa liên lạc với tôi. Với trách nhiệm một luật sư có kinh nghiệm với dân oan và một công dân, tôi (cùng một số luật sư và công dân khác) sẵn sàng giúp chính quyền cùng dân tháo ngòi nổ Mỹ Đức. Ông Chung cho biết tình hình đang được tháo gỡ và rất mong mọi người cùng chung tay tránh phức tạp hơn. Ông nói có thể liên lạc lại với tôi, sau khi nắm rõ hơn tình hình và đề nghị nếu có người dân Mỹ Đức liên lạc với luật sư, có thể thông qua luật sư trình bày các đề nghị để cùng tháo gỡ!

    Ông Nguyễn Văn Hoạt, chủ tịch huyện Mỹ Đức, từng làm phòng công chứng nhà nước số 1 tại Hà nội, là người quen biết tôi từ lâu, tôi đánh giá là một cán bộ hiểu biết. Hy vọng ông Hoạt sẽ tìm cách tốt nhất tháo gỡ cho dân, cho chính quyền và cho chính ông.

    Vậy tôi xin thông tin cho báo chí, mạng xã hội và người dân Đồng Tâm, Mỹ Đức biết!

    PS : 15h30, ông Hoạt, chủ tịch Mỹ Đức thông báo cho tôi biết, ông Chung, chủ tịch Hà nội sắp đến huyện để trực tiếp chỉ đạo giải quyết!

    • Nguyen An says:

      Sợi dây kinh nghiệm Thái bình năm 1997.

      • hugo luu says:

        Dân Thái Bình năm đó nhốt luôn cán bộ vào kho thuốc sâu .
        Ngày đó ít nhiều vẫn còn có những cán bộ ,đảng viên lão thành có uy tín để thương thuyết với dân ,ngày nay khó có cán bộ nào đủ uy tín nói chuyện với dân .
        Hy vọng doanh nghiệp ,chính quyền đền bù thỏa đáng cho dân trong vụ này .

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Rất cám ơn Krok đã chuyên thông tin này.
      Tôi tin là vụ này sẽ sớm được dàn xếp, đỡ xấu như vụ Tiên Lãng Hải Phòng.
      Tôi cũng rất quen Chủ tịch My Đưc Nguyễn Văn Hoạt từ năm 1992, khi anh ấy còn là một công chứng viên phòng công chừng số 1 Hà Nội.
      Khi ông Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch Hà Nội thì NVH là trưởng phòng KH của UBND Hà Nội. Đó là một có hiêu biết, biết lắng nghe nhưng sơ cấp trên
      Tôi đã nhiều lần trao đổi với NVH về những hy vọng là người có kiến thức nghề nghiệp, ông Thảo có thể làm được việc này việc khác.
      Rất tiếc ông Nguyễn Thế Thảo chỉ biết Thay Cỏ và người giúp ông ta là Nguyễn Văn Hoạt chỉ biết gọi dạ bảo vâng nên cũng vô dụng
      .Một người không bản lĩnh không dám tỏ rõ chính kiến cũng thành kẻ phá hoại,

    • TranVan says:

      Đền bù bao nhiêu cũng không thể che và xóa được dấu vết gian và tham : ban đầu dự tính thu đất để bán lại cho cán bộ phe mình, sau thấy dân phản đối mới đổi sang dự án bán để phát triển !

      • Trungle118 says:

        nắm quyền lực chuyên chính vô sản đã là 1 tay che cả bầu trời rồi. Nhưng lòng tham vô đáy nên nay xài cả luật của mafia. Dân chỉ có cửa tử chứ không có cửa sinh. Muốn sinh chắc phải liều mình đi qua cửa tử.

  13. krok says:

    Phạm Ngọc Tiến

    THUA DÂN KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG XẤU HỔ.
    Câu chuyện Mỹ Đức đang hồi căng thẳng. Đã nghe nói chuyện thắng thua, hơn thiệt. Sực nhớ đến một vụ đã lâu cũng đất cát ở Đông Anh. Khi dân phản ứng lại lực lượng cưỡng chế, trước viễn cảnh một cuộc đổ máu vị tướng chỉ huy công an đã lệnh rút lui. Sau này có ý kiến việc rút lui này là hành động thua dân. Vị tướng ấy đã nói một câu bất hủ tôi phải xin bản quyền để đưa vào kịch bản Sinh Tử đang viết dở. Câu nói đó là: THUA DÂN KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG XẤU HỔ!

    • hugo luu says:

      Ngày xưa đảng chưa biến chất như bây giờ
      Và dân ,nhân dân thật hiền …
      Và đất ,đất cát còn nhiều.
      Đất rất rẻ ,không đắt như bây giờ

      Rồi một ngày sốt đất ,và đất đắt lên
      Quanh đất rất nhiều câu chuyện buồn
      Ôi tiền tiền nong ,lỗi chỉ tại tiền nong
      Nếu đảng chia công bằng ,dân sẽ hiền như xưa.

      T/b :Chôm chỉa một đoạn Chuyện Tình Của Biển ( cố nhạc sỹ Thanh Tùng).

      • VA says:

        hugo luu làm nhạc chế có nghề đấy 😀

        • hugo luu says:

          VA tiên sinh quá lời !
          Làm thơ trong HC không ai qua được tiên sinh ,thật đáng ngưỡng mộ.
          Hugo tôi chỉ là kẻ đạo văn thôi có gì đáng khen đâu .
          Thất lễ ! Thất lễ !

  14. krok says:

    Tôi rất lo lắng. Lại một vụ dùng vũ lực để cướp đất của dân.
    Nhà cầm quyền hình như không chịu rút ra bài học nào từ các vụ trước đây.

    Ngà Voi:

    16-4-2017

    Những CSCĐ bị dân bắt đêm qua, không mang thẻ ngành. Ảnh: FB
    Người lính khi ra chiến trường, họ có tên tuổi, số hiệu, cấp bậc, đơn vị, tên chỉ huy, đơn vị đóng quân, thẻ bài…để chứng minh mình là một người lính đang làm nhiệm vụ. Lỡ chết khi đang làm nhiệm vụ thì còn có cái giấy, cái thẻ bài để mà nhận xác đem về. Công an cũng vậy, đi làm việc phải có thẻ ngành và giấy tờ chứng minh thi hành công vụ. Đó là sự công chính của bản thân cũng như của ngành và tính chính danh của chính phủ một nước.

    Trừ những trường họp tình báo bí mật hay xâm nhập vào vùng đất có chiến sự nguy hiểm với các nhiệm vụ không thể để lộ tung tích thì mới phải giấu thân phận đi. Với các trường hợp này, đó là nhiệm vụ tự sát. Nghĩa là khi họ bị bắt thì chính phủ của nước đó không thừa nhận người, không thừa nhận nhiệm vụ và họ sẽ bị bắt giam, tra tấn hoặc giết chết mà không có một thông tin chính thức nào. Điều này không xảy ra thương xuyên, đại trà bởi cái giá của nó quá cao, mất sự công chính và mất đi tính chính danh mà không một chính phủ nào muốn trừ khi đó là nhiệm vụ tối quan trọng ảnh hưởng đến an nguy của quốc gia hoặc tính mạng của rất nhiều người dân, bên cạnh đó là việc phải đối phó với gia đình những người lính đó và công luận về đạo đức, nhân bản.

    Thấy gì khi những cảnh sát cơ động bị dân Mỹ Đức bắt giữ hôm qua không đem theo thẻ ngành? Có người bảo đó là côn đồ. Mình không nghĩ vậy. Mình nghĩ họ đi cưỡng chế đất đai của dân, đem hơi cay chuyên dụng theo để đàn áp dân và không cầm theo thẻ ngành là có sự chỉ đạo.

    Không đem theo thẻ ngành để có thể chối, không thừa nhận mình là lực lượng cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ đàn áp dân do cấp trên, cụ thể là đảng, giao cho. Không đem theo thẻ ngành để người dân không thể truy nguyên ra đơn vị, tướng tá nào đã trực tiếp ra lệnh để tướng tá còn dễ bề chạy tội, không bị truy cứu, còn mạng lính và sự công chính, tính chính danh của lính không quan trọng.

    Không đem theo thẻ ngành có nghĩa là cấp trên đã coi họ là những chiến sĩ có thể hi sinh khi làm nhiệm vụ, là coi họ như thiệt hại phụ trong cuộc chiếm đất, đàn áp dân.

    Chính phủ sinh ra từ bạo lực, thủ đoạn nên luôn sử dụng bạo lực, thủ đoạn trong tất cả mọi tình huống.

    Dân không bao giờ muốn đối đầu với chính quyền bởi dân sợ súng đạn, nhà tù và hệ thống pháp luật. Nhưng, khi họ bị dồn đến bước đường cùng bởi không thể chịu đựng đàn áp thêm được nữa thì họ chấp nhận đối đầu bằng tất cả những gì họ có thể nghĩ ra và thực hiện. Bạo lực sẽ được đáp trả bằng bạo lực và từ phía người dân, những người yếu thế, thì đó là quyền tự vệ chính đáng.

    Các anh công an, cảnh sát cơ động nghĩ gì khi được chỉ đạo không đem theo thẻ ngành, không thể chứng minh thân phận trong một cuộc đối đầu với dân, những người trả lương cho các anh, nuôi các anh? Các anh chấp nhận một nhiệm vụ tự sát vì quyền lợi của nhóm lợi ích sẳn sàng hi sinh các anh như những thiệt hại phụ?

    Dân đẻ ra các anh, đảng không đẻ, hãy nhớ điều đó.

    • krok says:

      Thái Bá Tân

      LUÔN THẾ ĐẤY NƯỚC TA

      Vụ Đồng Tâm – các báo
      Đã được phép viết bài.
      Tất nhiên chính quyền đúng
      Và người dân lại sai.

      Lại không hiểu pháp luật,
      Lại gây rối trị an.
      Lại ai đó xúi dục
      Và kích động dân oan…

      Tiếp đến lại bắt bớ.
      Khởi tố và ra tòa.
      Vụ nào cũng như thế.
      Luôn như thế nước ta.

      Rồi ngày mai, ông ổng
      Các loa phường đưa tin.
      Không có nguồn nào khác,
      Dân chúng đành phải tin.

      Muốn biết sai hay đúng,
      Cần phải nghe hai bên.
      Sao cái quyền được nói
      Chỉ dành cho chính quyền?

      Sao dân không được phép
      Có đài báo của mình?
      Để trình bày, giải thích
      Đàng hoàng và công minh?

      Như thế, các cụ gọi
      Cả vú lấp miệng em.
      Chuyên cậy mạnh bắt nạt,
      Tiểu nhân và lèm nhèm.

      Thế mà nước ta lạ,
      Dân chủ và tự do
      Gấp vạn lần tư bản.
      Hoan hô, hoan, hoan hô!

  15. Đất Sét says:

    Tôi có vào facebook của bác Cua, và cũng giống như một số comment ở blog, toàn những nhận xét của những con người thuộc giới văn minh, tạm gọi thế. Cho tôi hỏi, đa số người VN hiện nay trong gần 100 triệu dân, bao nhiêu % hấp thụ hoặc thực sự có tiếp xúc để hấp thụ được những căn bản của con người thuộc giới văn minh, hiểu biết.

    Đừng nói đến thôn quê hay tỉnh lỵ nhỏ, cả ở đất Sài Gòn (với bao con hẻm mà tìm số nhà là một sự đánh đố), bao nhiêu người kể cả ở tuổi thanh niên, chưa bao giờ có cơ hội ăn một buổi buffet hoặc đi du lịch. Còn giáo dục từ học đường, đến bước ra đời sống đang có một khoảng chênh rất lớn, thậm chí phải thừa nhận cả đạo đức chung của người VN đang đi xuống, nhất là tính ích kỷ và vô cảm. Ai ở đây tự tin dẫn bố mẹ hay cô chú của mình lần đầu đi buffet hoặc du lịch, thăm bảo tàng mà không gặp những thiếu sót có khi khó đỡ.

    Như vậy, trong một chừng mực nhất định, ta nhìn thấy và kêu gọi học hỏi những thái độ và hành vi ứng xử văn minh hơn để thúc đẩy xã hội ngày càng tiến bộ. Điều này hoàn toàn khác với việc ăn cắp (ở siêu thị chẳng hạn) phải bị lên án. Một việc thuộc phạm trù thói quen và hiểu biết, một việc thuộc phạm trù đạo đức. Tất nhiên, tôi hoàn toàn không có ý bênh vực những ai đã biết nhưng vẫn cố tình làm càn, nhất là khi dùng buffet.

    Riêng việc cấm sờ hoặc được sờ, lời cảnh báo viết bằng tiếng Anh, gặp bác VN hay ai khác không biết tiếng Anh, lỡ có ôm chầm thì hướng dẫn viên bị…..phạt mới đúng, cụ thể là bác Cua 🙂

    • TM says:

      Tôi không nghĩ nguời Việt phải trải qua nhiều bận trải nghiệm buffet mới có được “văn hóa ăn buffet”. Ngày xưa ông bà ta đã dạy dỗ rất nhiều về cách ăn uống, như ăn trong nồi, ngồi trông hướng, học ăn học nói, học gói học mở, miếng ăn là miếng tồi tàn, người ăn thì còn, con ăn thì mất, v.v.

      Những phong cách ăn uống nền nả sẽ sàng của đất Tràng an, đất thần kinh ngày xưa đều rất qui củ từ thời chưa có buffet. Thậm chí sinh ra những trò khách sáo quá mức thành rởm như được mời ăn phải từ chối năm lần bảy lượt rồi mới “miển cưỡng” ngồi ăn, khi đi ăn tiệc thì nén cơm nguội ở nhà cho chặt bụng, đến bàn tiệc chỉ gắp vài miếng lấy lệ, bao giờ ăn cũng phải để lại một ít đồ thừa, không ăn sạch bát sạch đĩa, v.v.

      Thế thì phong cách bốc ném chụp giật hiện nay từ đâu mà ra? Có nhiều bài báo trong và ngoài nước phê phán cách du lịch ăn uống ồn ào, xô bồ, không văn minh của những đoàn du khách người Hoa. Mong rằng người Việt sẽ không bị vơ vào bó đũa ấy.

      • Đất Sét says:

        Chị TM đang đứng ở góc nhìn của người văn minh, hiểu biết. Tôi đứng ở góc nhìn thấp hơn chị.

        • TungDao says:

          😝.

          Dùng biểu cảm cũng thuộc về một tập tính của người có góc nhìn thấp. 😀.

        • Đất Sét says:

          Bác TD nói rõ hơn!

        • VA says:

          Đứng cạnh phụ nữ mà “góc nhìn thấp” xuống là ko lịch sự đâu đồng chí ĐS ạ 😛

        • Hai Cù Nèo says:

          Rõ nhiều chuyện. Đứng gần phụ nữ mà không dòm ngó thì có mà coi thường phụ nữ quá. Các bà lại trách không nhẽ tớ không có gì đáng được dòm à 🙏🙏🙏🙏

      • hugo luu says:

        Những hành vi đề cập trong entry hay những comment, ừ thì cứ cho là dân ta ít ra ngoài ,ít giao tiếp ,thiếu hiểu biết cần thông cảm…
        Nhưng những thói quen như dùng đũa của mình gẩy gẩy đĩa thức ăn,trước khi gắp đưa đũa lên mồm nhấm nhấm rồi mới gắp,đang ăn lấy đũa chọc chọc vào thức ăn dắt trong răng hàm, ăn xong há miệng xỉa tăm ,xỉa xong đưa lên mũi hửi,tiếp tục chiêu hớp nước rau luộc ,hoăc nước chè súc òng ọc trong miệng rồi mới nuốt …..Dùng đũa đang ăn dồn thức ăn, gắp đồ ăn cho người khác,nói cười oang oác phun cả nước miếng ……..
        Những hành vi như trên không thể đổ tại ít ra ngoài ,ít giao thiệp nên không biết ,đó có lẽ là những thói quen được di truyền thì phải.

        • TM says:

          Eo ôi! Bác hugo luu tả chân khiếp quá!

        • Đất Sét says:

          Nếu bác bước ra từ lũy tre làng, bác có điều kiện đến xứ sở có cuộc sống văn minh hơn, hiểu biết hơn và cả vệ sinh hơn. Thì, với cái nhìn nhân bản, bác hiểu đó là một thói quen không tốt, nên góp ý để họ hiểu và từ từ thay đổi. Thay đổi thói quen, có khi cả làng cả xóm cả vùng giống như vậy, cần cả truyền thông, giáo dục vào cuộc và sẽ dài hơi. Tôi không bao giờ CHÊ bởi vì tôi HIỂU!

        • VA says:

          Các cụ lạ nhỉ, sao cứ phải lấy “văn Minh” Mỹ áp vào “văn Minh” Việt nhỉ. Sang Mỹ sài kiểu Mỹ, sang Praha xài kiểu Czech, về VN phải nhập gia tùy tục chứ 😀
          Đừng tự ti dân tộc như thế.
          Tôi ở Tây gần 20 năm, thấy rất khó chịu với kiểu xì mũi vào khăn rất to và hồn nhiên, nghe tởm chết đi được, dân Việt lịch sự hơn nhiều ở khoản này 😛

        • TM says:

          Bây giờ Tây không xài mouchoir nữa đâu ạ. Người ta dùng khăn giấy (Kleenex), dùng rồi vứt đi.

          Miền Nam ngày xưa cũng dùng mouchoir theo Tây. Thế miền Bắc làm gì mà bác VA bảo lịch sự hơn?

        • hugo luu says:

          Ở Vn khỏi cần khăn mùi xoa hay khăn giấy ,mà khạc nhổ luôn ra đường,ở HC đã ai từng là nạn nhân hứng chịu bãi đờm của kẻ đi xe máy phía trước ,hay trên xe otô nhổ vào người chưa ạ ?

        • hugo luu says:

          @ bác Đất Sét .
          Chủ blog hay các còm sỹ không có ý chê bai hay miệt thị những thói quen xấu của người Việt,
          Chỉ là thống kê lại để ai chưa biết thì có chút ít kinh nghiệm khi ra ngoài ,nhiều hành vi thói quen có thể ở nhà là bình thường nhưng khi ra ngoài thì không ổn ,Đơn cử như dân Hải Dương quê tôi hay “lói” ngọng L với N khi còn ở nhà đi học với nhau thấy bình thường thầy cô cũng chẳng uốn nắn ,nhưng sau này ra ngoài, khi phải “lói” trước đám đông rất mất tự tin.

        • VA says:

          Khăn mùi xoa MB hồi đó sx được rồi, khá nhiều rẻ, ko lạc hậu như cụ Thiệu tuyên truyền đâu. Mốt tặng nhau hồi ấy là mouchoir, thậm chí các nàng còn thêu thùa, ướp hoa thơm để tặng các anh.
          Xì mũi thì tùy, lịch sự vào khăn có xì thẳng xuống đất có nhất là ở thôn quê, nhưng khá ý nhị thường là quay đi ra chỗ khuất.
          Nhg hành vi thô bỉ như Hugo kể cũng có nhưng tuyệt nhiên ko phải là phổ biến, ko phải là văn hóa dân tộc. Ko nên nói vậy, nghe tủn mủn lắm. Kiểu như thế tôi đã thấy cả ở Tây, tất nhiên cũng ko phổ biến.

        • Nguyen An says:

          Khi Nguyen An làm tại 1 công ty Hàn quốc, thấy ông Giám đốc có thói quen tốt là sau khi ăn cơm trưa xong đánh răng luôn. Từ đó làm theo, và không còn dùng tăm nữa, chuyển sang dùng chỉ nha khoa.

        • Đất Sét says:

          Tựa “Văn hóa của…..khỉ”, tôi cho là hơi quá!

          Không phải là quá xa, một giai đoạn mà cả gia đình ngồi trước mâm cơm với một đĩa thức ăn và một chén nước mắm duy nhất, có phải mọi người đều gắp, chấm chung. Thậm chí bà mẹ, nhường thức ăn cho con nên chỉ chấm mút tí nước mắm cho trôi cơm. Và việc tiết kiệm thức ăn, không đổ bỏ trở thành thói quen trong rất nhiều năm như vậy. Tôi nghĩ không cần viết dài thêm những ví dụ thế này.

          Khi nói về tiến bộ của Singapore, ông Lý Quang Diệu bảo rằng: “Chúng tôi đã nỗ lực để về vật chất Singapore ngang bằng khu vực Thế giới thứ nhất. Nhưng về văn hóa, nghệ thuật và các tiêu chuẩn xã hội khác…., chúng tôi cần một thế hệ nữa”. Còn VN thì sao, chúng ta cần bao nhiêu năm để vật chất ngang tầm Thế giới thứ nhất, và bao nhiêu năm sau đó nữa để bỏ lại sau lưng những hủ tục, những thói quen xấu để trở nên hiểu biết và văn minh. Nên nhớ, cỗ máy 100 triệu dân, sức ì của nó gấp 20 lần cỗ máy 5 triệu dân.

          Tôi không cổ xúy cho những thói quen không tốt, nhưng những gì mình đã sống qua, mình không lạ và nôn ọe với nó.

        • VA says:

          Hì hì, tôi cũng nôn ọe với cái “Văn minh” gác chân lên bàn, đụng tý à hôn hít búa xua, hỷ mũi rất to hoành tráng, miệng lúc nào cũng sặc sụa mùi rượu, thái độ lấc cấc, gọi bố mẹ bằng thằng YOU. Riêng cái vụ ăn mặc thiếu vải thì cho qua 😀

        • Nam says:

          người ta ghê cái hành vi và âm thanh xỉ mũi chứ không phải là xỉ mũi vào khăn hay vào giấy

    • TungDao says:

      Người Pháp có một ứng xử rất hay trong ứng xử cộng đồng. Đó là tiếng xin lỗi luôn ở ngay của miệng của họ. Họ đụng mình. Họ xin lỗi. Mình đụng họ. Họ cũng xin lỗi. Vậy, người Pháp ứng xử văn minh?. Không hẵn. Đó là một thói quen mà người Pháp nào cũng có. Có thể đó là một thuộc tính trong văn hóa ứng xử của người Châu Âu.
      Người Việt thay vì xin lỗi hay cám ơn thì cười hay gãi tai. Đó cũng là một thuộc tính nhưng ở tầng lớp thấp. Tấng lớp trung lưu hay thượng lưu ngày xưa việc ứng xử luôn được học. Học từ giáo trình của gia đình và từ ứng xử. Nếu để làm lãnh đạo thì được đào tạo có lớp lang.
      Vì sao người Miền Nam có ứng xử tốt hơn người Miền Bắc sau 1975?. Đó là do chương trình Giáo dục công dân từ Tiểu học.
      Người Việt mình theo một đống giáo. Từ đạo giáo, khổng giáo đến Lão giáo và sau này cách mạng giáo. Tính giai cấp rất quan trọng trong quan hệ xã hội nhưng từ cách mạng giáo, đồng chí giáo đã xóa vách ngăn nên mọi người đều bình đẳng. Ông, Bác, Chú, Cha đều là YOU. Và tính tự trọng, một đặc tính nâng tầm tư cách, danh dự bị hạ thấp. Và văn hóa ứng xử xuống cấp từ dạo ấy.
      Cũng nên nhắc lại. Văn hóa ứng xử kém chưa hẵn là đạo đức kém, văn hóa kém.

      • Đất Sét says:

        Từ sau 1975, một giai đoạn đói nghèo ở cả hai miền Nam và Bắc đã khiến một số hiểu biết và thói quen tốt mất sạch. Hay nhắc đến ngày xưa đã được thế này, sao bây giờ nó vậy là sống ở cung Hằng, không sống ở VN.

        • TM says:

          Bác ĐS cho rằng nghèo đói đã phá vỡ nền nếp? Tôi không nghĩ như vậy. Nạn đói Ất dậu giết chết triệu người vì cái đói, người mặc áo quần vá đùm vá đụp, nhưng nền nếp xã hội không băng hoại thời đó.

          Tôi cho rằng chuẩn mực xã hội bị buông lỏng, phong cách hạ cấp được chấp nhận hay bỏ qua (liên quan đến công dân giáo dục mà TD bàn đến).

          Ngày nay nghèo đói đã được vượt qua, chuẩn kinh tế cao hơn ngày xưa, mà sao thói quen tốt vẫn chưa trở lại?

        • TungDao says:

          “Từ sau 1975, một giai đoạn đói nghèo ở cả hai miền Nam và Bắc đã khiến một số hiểu biết và thói quen tốt mất sạch”.Vì sao?.
          Đói, nghèo không làm cho hiểu biết và thói quen tốt mất đi mà do người dân, cộng đồng, xã hội bị tước đoạt nhân cách sống. Đó là một khoảng tối của lịch sử dân tộc nên mới có ” Cài đêm hôm ấy…đên gì?”. Mới có mở cửa 1986.
          Sau mở cửa. Hiểu biết và thói quen tốt vẫn còn ở đâu đó mới là chuyện đáng suy nghĩ.

        • Đất Sét says:

          Không chị TM ạ, nạn đói Ất Dậu đến rồi bước qua mau, không kéo dài triền miên và lúc đó người VN vẫn còn nền tảng của Nho giáo, Khổng giáo. Sau 1975, dù có nói cho nhẹ nhàng nhất thì tín ngưỡng bị đè nén, chủ nghĩa vô thần lên ngôi và đói.

        • huu quan says:

          Bẩm các cụ, em cho rằng không phải đói nghèo đã xoá vỡ nề nếp văn hoá từ ngàn xưa, mà chính là cái học thuyết vô thần đã khiến cho người ta sẵn sàng đập đổ đền chùa chiền miếu mạo nhà thờ, Sư sãi hay Cha xứ cũng bị chính quyền coi rẻ, nhìn như những kẻ tuyên truyền văn hoá dị đoan. và chỉ có thời buổi bây giờ mới có chuyện đập chết Sư để lấy đồ trong chùa hay là gô cổ Linh mục rồi tung tin đồn đầy mùi xú uế. Không còn tín ngưỡng tâm linh, người ta đua chen, giành giựt nhau để kiếm miếng ăn. Rồi khi đất nước mở cửa, chính những ông trùm của học thuyết vô thần lại mê tín nhất khi xây dựng chùa chiền to tướng để cúng bái, giành nhau suất Ấn đền Trần hay là xây nhà thờ to như cung điện rồi suốt ngày cúng bái…
          Chính cái loạn bắt nguồn từ vô thần rồi đến thờ cúng quá đà đó đã dẫn đến sự mất đi của Văn hoá, tập tục ngàn đời của người Việt.

        • Đất Sét says:

          Tôi chỉ viết đói nghèo là nguyên nhân, không phải tôi không biết để viết rõ hơn, mà tôi nghĩ nên tiết chế, không nhất thiết phải viết trắng phớ ra. Điều tiết câu chuyện để không khéo tranh luận trở thành phê phán chính quyền, làm được vậy mới bản lĩnh 🙂 🙂

      • Hoang Phuong says:

        Chào các bác HC:
        Trong một lần di chuyễn bằng xe hai bánh trên các con đê mương ở quận 12, Saigon, tôi gặp, hướng ngược chiều, một cô bé thu mua đồ phế liệu. Cô bé ấy chở bằng xe đạp & chở rất cồng kềnh. Tôi tắp xe vào chỗ rộng nhất có thể để tránh cho cô ấy qua. Và rất bất ngờ cô ấy đã nói: “cám ơn chú”, cô ấy nói giọng miền Bắc, tôi đã sửng người không kịp trả lời.
        Việc đơn giản vậy nhưng không hiểu sao đã làm tôi rất vui, có lẻ nó khẳng định với tôi rằng: Các thói quen tốt không phải quá khó để lan tỏa trong cộng đồng.
        Hiện giờ tôi đang sống ở Củ Chi, tôi vẫn nhận được lời “cám ơn chú” khi mua đồ lặt vặt hàng ngày từ các cô, các bà bán hàng rong trên đường, ngoài chợ đấy thôi.
        Nói như vậy không có nghĩa là tôi không gặp những hành vi, những thói quen rất khó chịu của người khác. Nhưng tôi tin, nếu đủ điều kiện, chúng ta vẫn xây dựng được xã hội như chúng ta mong muốn.

  16. Dove says:

    Hình như Marx đã dạy rằng “văn hóa là thước đo nhân tính trong mỗi con người”.

    Ấy thế mà trong câu: “Sờ thức ăn rồi ngửi ngửi là văn hóa của loài khỉ” thì xem ra văn hóa đã bị tha hóa thành “thú tính”

    • TungDao says:

      Nhân tính và tập tính là hai phạm trù có khái niệm hoàn toàn khác nhau.
      Từ một tập tính rồi nâng cao quan điểm để phủ nhận nhân tính, văn hóa của một dân tộc là khiêng cưỡng.
      Thế kỷ 21 mà tập tính của người Việt vẫn con mang nặng văn hóa của loài khỉ, chứng tỏ gần một thế kỷ qua văn hóa XHCN không làm cho con người Việt, dân tộc Việt được lớn thêm mà bị nhỏ lại. Nó mang hình thù của thú tính mà thói quen, tập tính đám đông trở thành một nét văn hóa.
      Một tai nạn giao thông ta sẽ thấy một đám đông người mà trong đó phần đông đứng nhìn, có người gãi đầu, có người la ó hệt như bầy khỉ trong khi nạn nhân đang trong cơn hấp hối. Hàng gian, hàng giả kém chất lượng tràn lan. Vậy là người mua cứ cầm lên thả xuống, có người nắn, bóp, bấm xem thử để biết chất lượng trong khi bản thân người mua cũng mù mờ về chất lượng. Loài khỉ nó không có niềm tin như con người. Nhưng con người bây giờ không biết tin vào đâu ngoài thượng đế và đảng.
      Có thể thượng đế mang con người về nguyên thủy nhưng đảng cũng mang con người thành thú tính của loài khỉ. Nó chỉ khác nhau ở niềm tin.

      • Dove says:

        Đọc xong, xin phép Tung Dao được sửa lại:

        Xem ra văn hóa đã bị tha hóa thành “tập tính”

      • TKO says:

        Nhưng con người bây giờ không biết tin vào đâu ngoài thượng đế và đảng. Hết trích.

        TKO chào anh Tung Dao buổi sáng đầu tuần. Thật là một câu kết luận về niềm tin quá đỉnh.
        Chúc anh TD tuần mới vui vẻ nhé.
        🙂

  17. Trungle118 says:

    Xem bên nhà chị Kim Dung: chính quyền lừa người dân đi đo đạc đất đai, ra đến ruộng bất ngờ hốt liền không nói nhiều đưa lên xe lủi mất. Dân cũng chơi rất sòng phẳng, túm luôn gần 20chú công an nhốt vô phòng làm con tin để trao đổi tù binh.
    Chỉ cần 1 bên hoặc 1 vài người bị kích động thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Đánh đập, tù đày hôm nay đã không làm người dân chùn tay nữa rồi.

  18. Dân phố says:

    Theo án xử thì Dương Chí Dũng phải đền 110 tỷ để chuộc mạng nhưng các cơ quan chức năng mới thu hồi được khoảng 22 tỷ thì DCD đã “hết tài sản”. Con voi chui lọt lỗ kim. Nếu làm nghiêm khắc là không đến được tiền thì “xin mời” nộp mạng, thì phạm nhân ắt phải ói thêm tiền ra. Một người “hùng” như vậy mà tài sản chỉ có 22 tỷ thì không thể tin được, trừ trường hợp đã đút lót hết nhiều cho các cấp.

    • huu quan says:

      dạ. Có khả năng hết thật bác ạ. Chi biết bao nhiêu cho các anh các chú ở trển sao tính nổi. Giờ mà hỏi thì…. mai ra trường bắn ngay. Thế nên mới kẹt.

  19. Dove says:

    Dưới đây là hình con tôm “mũ ni”, tên như thế vì đầu nó nom giống cái mũ ni của Đường Tam Tạng. Loại tôm này thịt rất ngọt và có con rất nhiều gạch – cực ngon. Tuy nhiên chỉ ăn một lần là thấy ngán, cả tuần sau ko muốn ăn lại.

    Ghi chú: Sờ rồi, ngửi rôi bây giờ sẽ quăng vô nồi (ảnh Vietnamnet)

    • Hoàng cương says:

      Bạn Dove đừng xúi dại , u70 ăn lọa này không ổn về cơ địa , nếu sờ chơi thì được ..thôii 😀

  20. krok says:

    Tiếu lâm Nga:
    – Lucy, cho tôi biết, nếu người chồng không phải là Alain Delon, bạn vẫn có thể hy vọng sẽ có đứa con xinh đẹp?
    – Chuyện vặt! Bạn đang sống, ơn Chúa, trong một đất nước tự do …

  21. TranVan says:

    Hôm nay đi chợ ở quận 13, khu có đông người gốc Á châu, tôi tình cờ gặp lại được một người bạn cũ. Anh ta cũng đã về hưu. Không vợ, không con, anh ta dùng thì giờ rảnh của mình để an ủi một số dân bụi đời gốc Việt.

    Họ mất quê, mất việc , tụ họp nhau sống vất vưởng trong khu này. Tối thì cùng nhau chui xuống hầm xe để qua đêm cho có an ninh.

    Anh bạn không hỏi nhưng tôi đã đưa cho anh ta một ít tiền nói rằng tôi đã gặp một số dân bụi đời này nhưng không tiện trực tiếp giúp đỡ.

    Anh ta cười cười và nheo mắt nói rằng:
    “Tối nay tao sẽ làm một bữa nhậu với số tiền của mày ! Vui trong giây lát cũng nên… vui , trong khi chờ đợi cái chết !”.

    Tôi chỉ nói mày muốn làm gì thì làm nhưng đừng nhậu quá trớn nha !

    Nói như vậy , nhưng lòng tôi đã không vui và hối hận như thể tôi đã gián tiếp làm hại họ, hại những người đồng bào xấu số của tôi !

    • Dân phố says:

      Dân Việt hay qua quận 13 để mua thực phẩm bởi có nhiều món châu Á, và có nhiều thực phẩm (đặc biệt là thịt) tươi và rẻ hơn các nơi khác. Tuy nhiên đa số các cửa hàng đều là sở hữu của người Hoa (người Việt vẫn thua người Hoa về khoản kinh doanh buôn bán). Khi người Hoa vẫn có thể mua bằng đại học của Pháp (vụ này được khui ra mấy năm trước) thì tôi vẫn băn khoăn không biết các cơ quan Pháp quản lý và kiểm tra chất lượng các thực phẩm thế nào nhưng hy vọng họ làm tốt.

      • TranVan says:

        Hàng hóa, thực phẩm khô hay đóng chai, đóng hộp nhập từ xứ ngoài vào Pháp thì không có kiểm soát về an toàn.

        Thịt, cá và hoa quả của xứ Pháp đều có qua những khâu kiểm soát, nên tương đối an toàn.

        Chúng tôi thỉnh thoảng đi đến quận 13, vùng có nhiều tiệm bán thực phẩm gốc Á châu, chủ yếu là mua nước mắm, xì dầu, gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh, bột nếp, bột tẻ, nấm hương, bánh tráng khô, miến,… những thực phẩm khô.

        Thịt, cá, rau và hoa quả thì chúng tôi mua ở chợ gần nhà.

      • hugo luu says:

        Bên Đông âu thì khác ,tất cả các khu TTTM Á châu lớn đều là của người Việt sở hữu .
        Vào những chỗ này nó như tổng hợp một VN thu nhỏ với tất cả tốt ,xấu .
        Thực phẩm Châu á vào đó có khi còn dễ kiếm hơn cả ở VN ,việc bán thịt tươi là vi phạm qui định dịch tễ ,nhưng thường họ làm ngơ vì chủ yếu phục vụ cho cộng đồng ,thỉnh thoảng họ có kiểm tra ,tịch thu ,tiêu hủy phạt hành chính người vi phạm ,rồi sau đâu lại vào đấy.

  22. krok says:

    (HNM) – Chiều thứ sáu, ngày 21-11, anh Bình ở Làng Quốc tế Thăng Long (quận Cầu Giấy) đang ngồi nói chuyện cùng bạn gái ở ghế đá trước tòa nhà thì có mấy học sinh mặc đồng phục THCS tan học về qua. Bỗng một em vừa cười vừa nói to:

    – “Trăm nghe không bằng một thấy… Trăm thấy không bằng một sờ… Trăm sờ không bằng một thử…”.

    http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Moi-ngay-mot-chuyen/727305/can-trong-tu-ngu

  23. Văn Mùi says:

    “Tai nghe, mắt thấy, tay sờ,
    Mũi ngửi, lưỡi nếm, còn ngờ vực chi?”

    Năm giác quan tự nhiên, nhi nhiên của con người: nghe, nhìn (thấy), sờ, ngửi và nếm. Tương ứng với nó là năm cơ phận chức năng: tai, mắt, tay, mũi, lưỡi.

    Nhiều người coi linh tính (linh cảm) là giác quan thứ sáu. Cơ phận chức năng của nó không rõ ràng như năm giác quan kia. Có người cho là thuỳ não trước (?), tương ứng vùng trán.

    Nhờ có những giác quan đó mà con người sống sót, tồn tại và phát triển cho đến hôm nay.

    Và đây là điều quyết định: nhờ những giác quan đó mà tổng hợp nên tri giác và hình thành nên trí tuệ con người.

    Cho đến nay, con người đã sáng chế ra nhiều dụng cụ, máy móc kỹ thuật tinh vi như:

    * Ống nhòm, kính viễn vọng, kính hiển vi: giúp cho co người nhìn xa hơn, rõ hơn…

    * Các loại máy đo cảm ứng quang học, chụp ảnh bề mặt và xuyên thấu vật chất, cảm ứng từ trường, cảm ứng nhiệt độ…

    Nhưng khó khăn hơn cả là máy đo…mùi vị. Hầu như tiến triển còn rất chậm. Chưa thể thay cho chức năng ngửi của mũi: ngửi mùi nước hoa, mùi thuốc lá…khứu giác của con người còn thua một số loài vật như chó, chuột, hải cẩu…

    Nếm rượu, nếm thức ăn ngon phải dùng đến lưỡi, chưa thể khác được.

    Linh tính giúp con người đánh giá tổng quan tình huống cụ thể trong thời gian siêu ngắn, để quyết định tin hay không tin người ngồi trước mặt (trong đàm phán), làm hay không làm một công việc mà chưa định lượng được hết khả năng nguy hiểm…

    Sơ qua để thấy, con người là động vật phát triển khá hoàn hảo trong thế giới muôn loài.

    Rồi từ đây, thông qua hệ thống thói quen sẽ hình thành nên tập tính sinh hoạt, nâng dần lên thành tập tính văn hoá.

    Tập tính văn hoá không đồng nhất cho tất cả loài người: thuở sơ khai, con người dùng tay để đưa thức ăn vào miệng (ăn bốc), cho đến nay vẫn còn một bộ phận loài người ăn bốc (ở Ấn độ, ở châu Phi, ở vùng Tây nguyên nước ta…

    Sau này có bộ phận người sử dụng dao, nĩa, thìa (châu Âu…), dùng đũa (Trung hoa, Việt nam, Nhật bản, Triều tiên…) trong việc ăn.

    Thấy được khác biệt văn hoá để chúng ta tôn trọng đồng loại, âu cũng là biểu hiện văn hoá. Cố gắng tránh cực đoan, rơi vào miệt thị như những kẻ phân biệt chủng tộc.

    • TranVan says:

      >Nếm rượu, nếm thức ăn ngon phải dùng đến lưỡi, chưa thể khác được.

      Ở bên này, thiên hạ nếm rượu theo thứ tự như sau:

      1- Mắt : nhìn mầu rượu
      2- Mũi : xoay xoay ly rượu cho không khí trộn và làm tỏa mùi thơm. Dùng mũi hít hơi thơm. Tiếp tục xoay thêm vÀ hít hơi thơm của rượu thêm một lần nữa
      3- Nâng ly rượu lên để nhìn mầu rượu đã thấm thêm không khí
      4- Xoay thêm ly rượu rồi mới hớp một ngụm nhỏ
      5- Không nuốt ngay làm xoay xoay ngụm rượu trong miệng
      6- Nuốt ngụm rượu rồi thưởng thức mùi rượu nơi lưỡi và trong miệng
      7- ít giây sau, nếu là rượu ngon, mùi thơm của rượu sẽ bốc leo lên trên mũi qua ngả phía trong của miệng.

      Khỉ , và một số người, chưa biết đến những động tác (“quy trình?”) này ! 🙂

      • Văn Mùi says:

        Nếu bỏ thao tác số (5) và (6), thì “quy trình nếm rượu” của bác sẽ ra sao?

        • TranVan says:

          Nếu phải nếm nhiều loại rượu(8- 10 trở lên) thì không uống mà nhổ đi. Chỉ giữ hương thơm trong miệng, trên lưỡi và trở ngược lên mũi.

          6 : thay vì nuốt thì nhổ đi để không say vì uống quá nhiều rượu !

        • TranVan says:

          Điểm số 5 trong quy trình không bao giờ bị bỏ !

          Chỉ có thay đổi nơi điểm số 6 : nhổ đi khi nếm nhiều loại rượu. Uống trong bữa tiệc.

          TB : khi ăn tiệc thì chỉ nếm rượu , mỗi loại một lần ,những ngụm rượu sau của chai rượu đã được nếm thì uống từng ngụm nhỏ rồi ăn chứ không uống liền tù tì cho cạn ngay ly !

        • Văn Mùi says:

          Xin cảm ơn bác TranVan, “Người Thưởng Thức Cuộc Đời”!

        • TranVan says:

          Cụ ơi, ba cái “lăng nhăng” hay thú vui ấy, mỗi người chọn những món thích hợp với mình : vẫn còn “tự do” chưa bị tước đoạt !

        • hugo luu says:

          Bước số 5 có lẽ là tuyệt kỹ trong đối tửu (lúc nào phải thử mới được),chưa thấy phổ biến trên mạng bao giờ.

        • hugo luu says:

          Tối nay mua chai vang nhỏ uống theo chỉ dẫn của cụ TranVan:

          Công nhận bước thứ 5 quan trọng nhất để biết chất lượng rượu ,cách xoay xoay ngụm rượu trong miệng cụ có thể hướng dẫn kỹ hơn một chút được không ? Tôi chỉ biết hớp một ngụm nhỏ dùng lưỡi đảo qua đảo lại, ngậm vài giây rồi nuốt.

        • TranVan says:

          http://www.toutlevin.com/vin-gastronomie/un-verre-pour-chaque-vin-et-si-on-n-en-choisissait-qu-un

          Rượu nào ly đó, không nên râu ông nọ cắm cằm bà kia !

          Ly dùng cho vang trắng khác với ly dùng cho vang đỏ !

        • TranVan says:

          Ngậm ngụm rượu trong miệng, mình không nuốt mà vừa hít vào vừa lấy lưỡi đã qua đảo lại cho rượu chạy vòng vòng bên trong miệng.

          TB : Miệng phải ngậm không chặt, để không khí lọt vào , không rớt rượu ra ngoài mà cũng hít vÀo vừa vừa để rượu không trôi xuống dạ dầy !

        • TranVan says:

          Khi nếm rượu vang trắng thì không cần xoay nhiều vòng vì vang trắng tỏa ra mùi thơm nhanh hơn vang đỏ nên không cần nhiều không khí.

          Ly uống vang trắng vì thế nhỏ hơn ly dùng với vang đỏ .

        • hugo luu says:

          Chắc phải luyện nhiều mới đạt yêu cầu ,ngụm đầu tiên tôi hớp hơi nhiều ,lúc ngậm miệng đẩy lưỡi tí nữa thì sặc

        • TranVan says:

          Ly trong hình của cậu chắc là ly dùng để uống champagne ?

          TB : champagne cũng là một loại rượu trắng nhưng là rượu pha trộn. Cuối cùng họ chế thêm một ít rượu thơm và men để có thêm bọt !

        • TranVan says:

          4- Xoay thêm ly rượu rồi mới hớp một ngụm nhỏ 🙂

        • TranVan says:

          Có mấy ông Tây cũng không biết hít vào , thành thử đành ngậm miệng và làm “sục sục” như xúc miệng !

          🙂

        • hugo luu says:

          Cụ đoán không sai,đó là ly uống sâm- banh . Tôi ít khi uống rượu ,thỉnh thoảng lúc ăn uống ly nhỏ rượu tỏi tự ngâm, khi tụ tập đông người bên này họ hay uống Finlandia cho dễ bắt mồi ,bắt chuyện .
          Nói chung dân lao động chân tay thường hay uống rượu nặng .

      • hugo luu says:

        Quy trình nếm rượu của cụ TranVan là qui trình của chuyên gia nếm rượu rồi.
        Tôi khi nào từ tốn lắm thì mới triển khai các bước 1.2 và 4. thường là 1 2 Dzô ….
        Cụ TranVan thỉnh thoảng lên Hang Cua hướng dẫn bà con cách “ăn ,chơi” thì tốt quá, HC sẽ phong phú hấp dẫn hơn rất nhiều (nhờ cụ mà tôi biết cách pots ảnh lên mạng)
        Cảm ơn cụ ! Sách trời Nam lưu lạc nơi xứ người.

        • TranVan says:

          Tôi xin(phép) nói thêm cho rõ :

          1- Quy trình nếm rượu đó chỉ áp dụng cho rượu vang(trắng, đỏ, hồng, vàng). Không dùng cho những loại rượu mạnh(whisky, Cognac,…) hay rượu champagne, khai vị
          2- Sau khi mở chai rượu vang, chủ nhà rót rượu vào ly của mình một ít, như muốn tráng và rửa lọ chai, rồi sau đó rót cho một người khách quý để người này nếm rượu.
          3- Khi nếm rượu xong, vị khách quý này có gật gù cái đầu, hài lòng, thì chủ nhà mới rót cho những vị khách khác. Rót thêm cho vị khách quý , và sau cùng mới rót cho mình. Nếu vi khách quý này không vừa ý, chủ nhà nên đổi chai khác hay đổi rượu khác. Tuyệt đối chủ nhà không nếm để tranh cãi !
          4- Mức rượu bình thường không rót đầy ly. Chỉ rót cho đến mức nơi ly có đường kính to nhất.
          5- Mức rượu khi nếm : 1/2 mức bình thường. Mức rượu khi tráng hay rửa chai : 1/4 mức bình thường.

          Khá cầu kỳ nhưng theo thông lệ, chuẩn mực là như thế !

        • hugo luu says:

          Chỉ rượu vang trắng mới đươc cho vào ngăn tủ mát ,phải không ? Thưa cụ !

        • TranVan says:

          Vang trắng và hồng(vin blanc, vin rosé) : tủ lạnh, nhưng đừng quá lạnh!(11-12 độ)

          Vang đỏ : đừng quá nóng(như bên Vn !) :
          15-16 độ rượu đỏ, loại còn non.
          16-17 Maxi 18 độ , rượu Bordeaux.

        • hugo luu says:

          Uống rượu vang cũng lắm công phu , uống đúng đúng cách cũng khó thật,uống đúng cách ở VN khó hơn bội phần !

        • TranVan says:

          Ấy là chưa kể đến chọn rượu cho thích hợp với món ăn.

          Thông thường ít ai uống rượu đỏ khi ăn cá hay hải sản !.

          Có một lần tôi dẫn bà vợ tôi đến nếm chả cá Lã Vọng (HN). Vì biết rượu nhập cảng không đủ hấp dẫn và đôi khi…. hỏng nên tôi đã chỉ gọi một bình trà.

          Mấy cậu trẻ , bụng bự, chắc là mới giầu sổi, gọi mấy chai rượu đỏ rồi tỏ ý như “nghinh hay khinh?” VK… kẹo , không dám vung tiền uống rượu vang (đỏ) như mấy cậu !

          Nực cười và thật tội nghiệp … cho tôi: bị “khinh” vì không “dám” gọi mấy chai bibine đỏ đó ! :):):)

        • hugo luu says:

          Về VN tôi thấy không những đám giàu sổi thích thể hiện “đẳng cấp” mà người nghèo cũng cố lên gân thể hiện mỗi khi có dịp,nên nhiều lúc vừa bực vừa buồn cười …

        • TM says:

          Tôi thấy người ở VN chuộng hàng hiệu hơn “các bác Việt kiều”. Mỗi lần có iphone, Samsung đời mới là người ở VN tậu ngay. Hiện nay tôi vẫn xài iphone đời … bà cố ngoại!

          Các bạn tôi về VN mua quà cho tuổi teen phải cẩn thận. Mình mua thứ vừa vừa, không phải thứ xịn là các cháu thất vọng. Thôi thì cho tiền, chúng nó tự tậu lấy.

        • hugo luu says:

          Ở nhà rất nhiều thanh niên thất nghiệp sẵn sàng mua quả táo cắn dở trả góp đó chị MT.

        • TamHmong says:

          Chào các bác không phải Kinh. Nói về sở thích uống rượu của người Kinh thì có lắm chuyện vui.
          Cách đây gần 20 năm tôi có được mời đi một buổi “giải sui” của một nhóm Kinh quan chức cao cấp bên Bộ Giao thông vận tải ở Kinh đô Nhật Tân. Hồi đó tôi còn thích đặc sản Nhật Tân và “khổ chủ giải sui” lại là bạn làm ăn khá thân thiết nên đã nhận lời.
          Sau khi vào chiếu yên vị và món “quốc hồn quốc túy” bắt đầu được đưa ra thì một vị rút từ cặp ta một chai Hennessy XO và rót cho mỗi người một ly.
          Tôi biết là không thể từ chối được nên đã phải chiêu 2 ly nhỏ XO trong khi thưởng lãm đặc sản Nhật Tân.
          Sau đó thì xin rượu nếp nút lá chuối. Các bạn đồng chiếu với tôi đã vui vẻ tiếp tục dùng hết hai chai XO với đặc sản “giải sui” Nhật Tân,
          Từ sau bữa “giái sui lịch sử” đó tôi đã không còn thích món “quốc hồn quốc túy” và than ôi cả …..XO nữa. Cũng từ đó tôi nảy sinh ý thức tu tập dần dần dể thành Hmong.
          Chúc các bác HC một tuần mới tốt đẹp.

        • TranVan says:

          Wisky, Cognac,… rượu loại 45 độ cồn , rượu cất, uống để dễ say nhanh : dân nhậu thứ thiệt (chỉ) dùng loại này mới đủ mạnh .

          Rượu vang nhẹ hơn (12-14 độ cồn) , loại rượu ủ , uống lấy thơm, mỗi chai ngon thơm một mùi khác nhau.

        • TM says:

          Rượu mạnh có độ cồn cao thường được pha loãng ra với nước trái cây hay nước ngọt: whiskey + soda, vodka + nước cam, rhum + coca cola, pernod + nước đá + đường, v.v. Ít người uống sec (nguyên chất). Những tay pha rượu cao cấp thường chế ra những công thức đặc biệt của họ và đặt tên riêng: margarita (tequilla + nước chanh + muối hạt), pina colada (rhum, nước cốt dừa, nước dứa), v.v. Ngày xưa đi uống rượu với ông xã tôi thường gọi virgin pina colada (pinada colada còn trinh) tức là có nước cốt dừa và nước dứa, chừa phần rượu ra, uống như nước sinh tố.

        • hugo luu says:

          Uống như chị TM mô tả là đi quán bar uống cốc-tai.
          Thanh niên Đông âu bây giờ có thói quen mua vốt -ka hoặc rum đem pha với cocacola uống và hút cần sa.

        • TranVan says:

          1001 rượu pha :
          http://www.1001cocktails.com/cocktails/45/recette-cocktail-mojito.html

          Tôi thỉnh thoảng nhâm nhi một ly Mojito để nhớ tới Ernest Hemingway

        • hugo luu says:

          Đi bar uống ly cocktail có nó có cái thú riêng .
          – Không làm đầy bụng như bia.
          – Không sốc và gắt như rượu mạnh.
          – Chỉ đủ để làm hồng thêm đôi má người thương
          Đăc biệt quán nào có tay Bartender điêu luyện thì ngồi mãi không muốn về.Bar mở ra thành công hay thất bại là ở mấy tay Bartender này.

  24. krok says:

    Ít ra cũng biết điểm dừng:

    Bài hát “Con đường xưa em đi” và 4 bài hát sáng tác trước năm 1975 khác như “Rừng xưa”, “Cánh thiệp đầu xuân”, “Chuyện buồn ngày xuân”, “Đừng gọi anh bằng chú” đã chính thức được hát trở lại.

    Trước đó, cũng trong ngày 14/4, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Vương Duy Biên đã có công văn số 1575/BVHTTDL-VP gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn, yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn thu hồi quyết định tạm dừng lưu hành 5 bài hát trên. Theo lãnh đạo Bộ, việc tạm dừng 5 ca khúc là “chưa đủ căn cứ, gây phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội”.

    Công văn gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Yêu cầu Cục Nghệ thuật Biểu diễn thu hồi Quyết định số 20/QĐ- NTBD ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

    Tổ chức kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể, cá nhân tham mưu việc tạm dừng lưu hành 05 bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được phép phổ biến nêu trên.

    • Trungle118 says:

      Giống vòng tròn luân hồi nhỉ. Cấm, không cấm, kéo dây kinh nghiệm lại tiếp cấm, không cấm, rút dây kinh nghiệm…
      Nội chỉ đi giải trình đủ hết đời nghệ sĩ. Làm gì còn thời gian để sáng tác mà đòi đoạt giải Nobel.

  25. krok says:

    Nếu loài khỉ có thói quen sờ mó trước khi ăn, thì đó cũng là do tự nhiên sinh tồn hàng ngàn năm rèn luyện cho chúng, tất nhiên khỉ không hề ăn bẩn, mà cụ Cua dùng hình tượng so sánh cho vui.
    Bọn ăn bẩn tàn hại nhất phải là bọn cấp phép cho Formosa và giấy ô nhiễm sông Cửu Long!

    Huy Đức:

    CÔNG TRÁI ĐÓNG CỬA FORMOSA

    Rước Formosa vào Hà Tĩnh không chỉ lỗi tầm nhìn mà còn do tham nhũng. Kỷ luật là cần thiết nhưng chỉ kỷ luật và chỉ kỷ luật tầm bộ trưởng trở xuống là chưa đúng người, đúng tội. Nhưng, ngay cả khi bắn bỏ những kẻ chấp thuận cho Formosa đưa công nghệ luyện thép ô nhiễm vào VN và vẫn để các nhà máy này xả thải thì sự nghiêm minh đó cũng chẳng có bao ý nghĩa.

    Với những ân sủng về thuế mà Chính phủ đã ký cho Formosa thì khi các nhà máy luyện cốc, luyện thép hoạt động, VN sẽ chỉ nhận được khoản lợi lộc rất bèo so với phần hủy hoại môi trường mà các nhà máy này mang lại.

    Biển miền Trung sẽ thành biển chết (cả trên thực tế và trong tâm thức của người dân).

    Cách tốt nhất là đóng cửa ngành công nghệp luyện thép của Formosa. Cứu dân cũng phải đóng cửa Formosa mà quý vị muốn cứu chế độ cũng phải đóng cửa Formosa.
    ….

  26. Hai Cù Nèo says:

    Ôi. Khỉ ơi là khỉ. Bàn chuyện khác nhau về vh thì chẳng khác gì bàn chuyện khác nhau về sở thích. Bạn thích màu xanh tui thích màu tím. Vậy thôi

  27. Cốt Thép says:

    Sờ “hiện vật” chưa đã, phải dùng tới chiêu cho “hiện vật” sờ chỗ nhạy cảm của mình.

  28. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Người Nga có câu «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Hay là người Anh có câu “A picture is worth a thousand words”. Hai câu này đều đồng nghĩa với câu tục ngữ “Trăm nghe không bằng một thấy” của Việt Nam.
    Câu này có một nội hàm có thể nói là khoa học vì 85% thông tin từ thế giới bên ngoài con người nhận thức qua thị giác. Chỉ khoảng hơn 10% thông tin chúng ta thu được là từ thính giác.
    Phần tiếp theo của câu tục ngữ “Trăm thấy không bằng một sờ” khác với tiếng Việt câu này không thấy có trong ngôn ngữ các nước Phương Tây, Nhật Bản và nhiều ngôn ngữ khác. Các bác HC có thông tin khác xin cho biết thêm. Rất cám ơn.
    Phải chăng là câu tục ngữ này cũng từng có trong các ngôn ngữ nói trên? Nhưng trong quá trình lịch sử các dân tộc này đã biết phát triển các phương pháp trắc nghiệm khoa học bằng các dụng cụ tinh xảo (hiện nay là các công cụ gián tiếp) cho phép “cân, đo, đong, đếm” chính xác thông tin có được từ việc sờ như: cảm giác nóng lạnh, thô ráp trơn nhẵn, cứng mềm … Nên việc sờ không còn cần thiết nữa.
    Và câu “Trăm thấy không bằng một sờ” đã dần dần tự động biến mất?
    Thực tế việc nắm được phương pháp trắc nghiêm khoa học theo tinh thần “Thực tiến khách quan là tiêu chuẩn của chân lý “ giúp nhân loại tiến rất xa trong nhận thức và hành động.
    Tất nhiên thực tiễn khác quan phải được trắc nghiệm bằng cân, đo, đong, đếm” chính xác khoa học.
    Chẳng hạn việc phát hiện ra sư đặc biệt hoàn hảo của mã di truyền AND đã bắt buộc các nhà khoa học phải nhìn nhận lại thuyết tiến hóa của Darwin.
    Hay là sự thiếu vắng “con người mới XHCN” ở Liên Xô sau hơn 70 năm xây dựng kinh tế kế hoạch XHCN đã bắt ngườ Nga phải từ bỏ mô hình này (rất may cho họ là còn một vài cá thể và quĩ gen được bảo tồn trong HC).
    Có những dân tộc (con người) đi sau nhưng khôn ngoan như Singapore chẳng hạn thì chỉ cần “THẤY” là đủ không cần phải “SỜ” mà vẫn không bị rơi và “bẫy lịch sử”.
    Nhờ đó họ đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tinh lực và năng lượng của dân tộc mình.
    Chúc các bác HC nghĩ cuối tuần vui vẻ.

    • krok says:

      A Tám Hmong hàn lâm mà tin cụ Cua quá.
      “Trăm thấy không bằng một sờ” không phải là tục ngữ, mà là ngữ tục của bọn trẻ trâu, (hoặc các cụ cua)
      Hình như cụ Cua cũng từng dẫn lời bài chế mà tôi nghe từ nhỏ:
      ” Mời anh đến thăm quê tôi
      Mà xem mấy chú cao bồi
      Mặc quần đùi đi chơi gái
      Sờ vào …”
      He he

    • says:

      Chào bác TamHMong. Trăm nghe không bằng một thấy của vn, Tây Phương có câu y hệt : It is better to see one time than to hear 100 times

      Trăm thấy không bằng một sờ ==>
      Pháp có câu ngạn ngữ : Mieux vaut agir une fois avec les mains que de regarder mille fois avec les yeux.

      Người Vietnam ra Văn Miếu sờ đầu rùa đễ cầu may, người Tây Phương cũng làm tương tự khi xoa(rub) bàn chân trái pho tượng. Tháng 7 năm 2005, Thủ tướng PV Khải thăm Harvard, ông cũng lấy tay xoa chân pho tương ông John Harvard bằng đồng đen trước sân trường đễ mong được may mắn như các du khách thường làm.

      Pho tương nổi tiếng này có hàng chữ : “John Harvard, Founder, 1638” có những cái sai : ông John Harvard không phải người thành lập trường, ông là người đầu tiên đem hiến tặng nữa gia tài và hơn 400 quyển sách(volume) cho trường.

      Hơn 200 năm sau, người làm mẫu cho tạc tượng là Sherman Hoar, một sv tốt nghiệp Luật năm 1884 vì không ai biết ông Harvard hình dáng ra sao. Trường thành lập năm 1636 chứ không phải 1638. Vì pho tượng quá nổi tiếng người ta vẫn đễ nguyên không sửa lại.

      http://news.harvard.edu/gazette/story/2005/07/harvard-gazette-vietnamese-prime-minister-visits-harvard/

  29. TranVan says:

    >Có mà bác tay bẩn mới nghĩ thế, tay đằng này lúc nào cũng sạch, chị cãi lấy được. Nói rồi chị ngúng nguẩy bỏ đi

    Chị ta hoàn toàn…. đúng : bác có “tủn mủn, nhỏ nhoi” mới cho rằng người khác tủn mủn tùn mùn chứ ! 🙂

    • hugo luu says:

      Quí ông Pháp quốc thường có thói quen hôn tay phụ nữ thì phải ?

      • TranVan says:

        Phong tục của dân phong kiến(quý phái) : cầm và nâng tay phái yếu lên, làm bộ hôn , chứ tuyệt đối tránh không để môi mình chạm vào bàn tay của phụ nữ.

        Nhìn xa xa thì tưởng là mấy ông “lợi dụng” để hôn (chùn chụt), chứ thực tình ra là “đóng kịch” một cách rất điệu nghệ .

        Dân không quý phái mới hôn hai bên má : 2 , 3 hay 4 lần , tùy theo địa phương hay “đối tượng”

        TB : tiếng Việt trong sáng , sau 54 :
        -Đối : trước mặt mình
        -Tượng : con voi, cái gì to to.

        Đối tượng : bà mập mạp đứng trước mặt mình ? :):):)

  30. VA says:

    Bọn khỉ vừa họp bàn với nhau tính kiện anh Cua ra tòa án công lý vì đã phỉ báng văn hóa khỉ và loài vật nói chung
    Cứ cái thói gì xấu xa của con người đều được ví với động vật, như thế là ko công bằng. Nào là nhăn như khỉ ăn ớt, tham như cẩu, dốt như bò, ác như con tê giác, ví lũ tham nhũng xấu xa với chuột, sâu bọ … chúng nào có lỗi gì đâu.
    Còn các trò khỉ của con người lại được gọi bằng cái tên mỹ miều là tình yêu. Làm quá đà thì lại mắng làm hùng hục như Trâu húc mả.
    Chúng nó bảo anh là ngang như … Cua, láo thế 😀

  31. TranVan says:

    >Người bạn đỏ bừng mặt và xin lỗi. Tuy vậy, anh vẫn lầm bầm bằng tiếng Việt “Sờ tý thì mất gì của “bọ”. Bọn Tây này lắm chuyện”.

    Đi du lịch ở xứ Mỹ , thấy cô đầm trẻ và đẹp, thử “sờ ” thì tí ti sẽ thành chuyện to ngay ! 🙂

    • Trungle118 says:

      Tính ra ông bạn kia chưa phải cao thủ, còn cô kia vẫn còn hên. Gặp ở xứ thiên đường thì dù của công hay tư chỉ cần thích thì sẽ tự nhiên từ to thành nhỏ, vì nhỏ ta có thể bỏ túi riêng. 🙂

    • TranVan says:

      Thấy trẻ con nhìn dễ thương vì tuổi trẻ hồn nhiên như thiên thần : cũng đừng nên vò đầu, vỗ vai, hay nắm tay chúng nó nhé !

      Đôi khi tôi chụp hình mấy đứa cháu của tôi trên đường phố mà thỉnh thoảng cũng bị thiên hạ cự nự vì tưởng rằng lũ trẻ không có liên hệ họ hàng với tôi ! 🙂

      • TranVan says:

        Đứa cháu thứ 8 của tôi :

        • TranVan says:

          Đứa cháu thứ 7 của tôi. Cu cậu này chắc có tí gien… khỉ trong người nên hay ăn uống bằng tay?

          Tôi trừng mắt thì cậu ta cười nói rằng ở nhà bố mẹ nó cho phép dùng tay cầm… để gặm đùi gà và khi đi Mac Do cũng dùng tay ăn Big Mac !

          4 tuổi mà đã biết “ný nuận”! 🙂

        • TranVan says:

          4 tuổi, tuy thích ăn bằng tay (như khỉ và số đông người Mỹ) nhưng đã biết chọn nhà hàng : thích quán ăn…. đẹp, ngồi ở bàn và có người mang đến tận nơi , không phải xếp hàng chờ đợi.

          Giữa Mac Do và Hippopotamus thì chú luôn luôn chọn Hyppo, gần nhà !

        • TranVan says:

          Trẻ con , 4 tuổi , biết suy nghĩ và trả lời… có lý , nghe được.

          Trong khi đó có người gần đất đến nơi rồi mà (vẫn) nói như con vẹt ! 🙂

      • TKO says:

        @ Cụ Trần Vân:

        TKO có một đứa cháu cưng từ lúc được mấy tháng đã tìm hiểu thế giới xung quanh bằng cách tiếp xúc bằng tay, nay nó được 27 tháng, dẫn đi siêu thị hay cửa hàng đồ chơi, nó rất thích … sờ vào hiện vật ạ.
        🙂

    • TM says:

      Văn hóa các dân tộc đều khác nhau, đôi khi chẳng có ai đúng ai sai.

      Chuyện dùng tay sờ mó bánh trái hay thức ăn nấu chín rồi bỏ lại là mất vệ sinh và không tôn trọng người khác. Sờ mó rau quả, lực chọn, cầm lên bỏ xuống, gõ gõ, lắc lắc, v.v. là chuyện thường. Tây Mỹ cũng làm như thế, vì rau quả về nhà rửa lại được.

      Chuyện ôm chầm lấy con nít, hôn hít, sờ tay, bẹo má thì người Việt mình hay làm hồn nhiên, và tôi biết phương Tây không làm vậy vì tôn trọng người khác, sợ thất lễ. Tuy nhiên, tôi vẫn quí tính thương yêu tự phát đối với con nít của người mình. Tôi dẫn con tôi về VN lúc nó mới 5 tuổi. Lúc đầu nó sợ bì người lạ “rờ rẩm”, nhưng ít hôm sau thì quen và thích, thấy mình được để ý tối ngày. Ở bên này nó “ế” lắm, chẳng có ai xúm quanh nó. Về VN tha hồ được cưng chiều. Hết kỳ hè trở về Mỹ chị ta khóc tấm tức, nằng nặc xin năm sau được về nữa.

      Ngày học cấp 2, cấp 3 tại trường dành riêng cho nữ sinh, chúng tôi quàng tay ôm eo nhau đi bách bộ trong sân trường là chuyện thường. Bên này làm như thế bị thiên hạ xem là “bịnh”. Tôi thấy những người kỵ như thế mới là bịnh. Chúng tôi hồn nhiên vô tư chẳng ai “bịnh” cả.

  32. Dove says:

    Bồ câu ko, sờ ko ngửi mà chỉ mổ. Bởi vậy cho qua entry này.

    • Dân phố says:

      Có những nơi ở các nước Đông Âu và LX (xưa) bồ câu bị người Việt bẫy bắt bỏ nồi nấu cháo có lúc gần như tuyệt chủng.

  33. Kts Trần Thanh Vân says:

    Con khỉ có thói quen sống thận trọng, gặp cái gì cũng sợ cũng ngửi … rồi mới ăn, là con khỉ tinh khôn.
    Con người được con khí tiến hóa sau cả triệu năm mới được ( cứ cho rằng thuyết tiến hóa của Darwin vẫn đúng ) lại có thêm máy móc xét nghiệm và mọi nguồn thông tin cảnh báo, nhắc nhở khuyên can…. thế mà con người vẫn giữ thói quen xâu của con khỉ là hay nghe ngóng sờ mó, thích dí mũi vào chuyện người khác, nhưng con người gặp cái gì cũng ĂN:
    ĂN bản, Ăn tham, Ăn lông ở lỗ, ĂN chất phế thải của kẻ khác và cả ĂN tục nói phét…. là con người thậm ngu

  34. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Bố chồng thấy tí con dâu thì không chịu được, đành sờ một tí. Không may thằng con trai bắt được, làm toáng lên. Lão chờ cho con trai hạ hỏa mà rằng:
    Ngày xưa mày sờ, mày nắn tí vợ của tao cả ngày. cả thắng, cả năm thì không sao. Thế mà bây giờ tao chỉ mới sờ của vợ mày một tý mà mày đã như thế. Có công bằng không hở con?

    • Hiệu Minh says:

      Thằng con cãi, con mắng bố là vì bố không biết hành động cho công bằng, “sờ một tí” dễ làm nó bị lệch.

      Ngày xưa con sờ cả hai tí của vợ bố, nay bố làm có một bên. Bố sờ lại cho cân.

  35. Đất Sét says:

    ….chỗ cho sờ thì không thích, chỉ thích chỗ cấm.

    Bác Cua làm tui…..nhột quá 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Đúng mà, chỗ nào đề được sờ vào hiện vật thì chả động đến. Toàn sang hàng xóm xem của lạ.

      Có ông ngoài 60 vẫn trẻ măng, hỏi bí quyết sao được thế, lão bảo tao dùng 3 thứ

      1. Hà thủ ô
      2. Ớt chỉ thiên
      3. Trứng vịt lộn

      Đọc ngắn thang thuốc này là Hà Thiên Lộn. 😛

      Viết đến đây nhớ lão Hà Thiên Hậu và anh Tịt Tuốt.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Hà Thiên Hậu mới tý tuổi đầu, nhưng ăn nói ngang tàng ra phết.
        Nghe mình nói mình bận nuôi con nhỏ, hắn tự phong chức luôn, gọi mình là ” lão bà Xui gia” và hắn khoe hắn có con gái 6,7 tuổi gì đó xinh lắm.
        Một lần đến thăm nhà mình, hắn thấy nhột, tự hạ chức, xưng “con” với mình , nhưng vẫn hứa sẽ đưa con gái đến chơi

        Thế rồi bỗng dưng hắn biến mất, con gái cũng chưa được đưa đến, mà con trai mình thì đã cao trên 1,7m rồi, sắp đi du học và vẫn kháu khỉnh dễ coi như dạo đó

  36. Dân phố says:

    Có lẽ thói quen xấu nhất của người Việt là vào chỗ bán hàng bán đồ ăn uống thì sờ vào đồ ăn như bánh mì, bánh ngọt, … Sờ mó, nhấc lên đặt xuống rồi không mua chính cái mình vừa chạm vào.

    • Dân phố says:

      Đọc tiếp đoạn dưới thì thấy bác Cua cũng đã viết chuyện này rồi. Tôi từng nhắc nhở không chỉ người mua mà cả người bán khi dùng tay không găng tay cầm bánh mì. Tuy nhiên dùng găng tay có lúc chưa chắc là sạch bởi họ không tháo găng tay ra khi làm các việc khác. Dù việc này xẩy ra ở VN nhiều hơn nhưng không thể nói bên tây không có.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Dân phố bình loạn cứ bình, lôi tây vào và bảo chúng nó cũng thế để giải thích cho hành động của mình là không nên. Cứ như là:

      1. Cụ trọng tây hơn ta
      2. Cụ chê tây 1 chê ta 10

  37. TM says:

    Tôi đồng ý là nguời Việt có thói quen sờ mó như bác Cua kể ra. Các cháu tôi ở VN mới sang đi ra cửa hàng cũng hay đưa tay sờ, mó, bắt, nắm, làm tôi giật mình sợ bị quở. Đi vào vuờn trồng hoa thấy hoa nào đẹp cũng tự nhiên đưa tay ra sờ, trong khi nguời bản xứ thấy hoa đẹp thì đưa máy lên chụp hình.

    Sau này ở đây ít lâu thì mất thói quen đó.

    Một thói quen nữa của nguời Việt mới sang là mặc đồ bộ ra ngồi phòng khách phòng ăn suốt ngày, hay thậm chí buớc ra sân đứng chơi. Đồ bộ được xem là đồ ngủ bên này, nguời ta chỉ mặc trong phòng ngủ.

    Bác Cua chạm mặt nguời khác mà bộc trực góp ý như vậy có ngày bị phản ứng mạnh. Những chuyện này rất khó nói.

    • Dân phố says:

      nhận xét này chính xác !

    • Hai Cù Nèo says:

      Người Việt gốc Việt có văn hoá khác người Mẽo gốc Việt. Ở bên này đồ bộ không được xem như chỉ là đồ ngủ nên các bà vẫn mặc đi chợ. Chuyện khác nhau về vh là chuyện thường hổng đáng bị phê phán.

  38. Dân phố says:

    Ai vào thánh đường Vatican cũng thấy người ta sờ ngón chân tượng cầu may cũng láng bóng. Chắc có lẽ không phải tại người VN sang đó sờ nhiều.

    • Hiệu Minh says:

      Thánh đường Vatican cho phép sờ, lại còn khuyến khích nữa, cụ ạ.

      • Dân phố says:

        Nếu tôi không nhầm, nói theo ngôn ngữ “hành chính hiện đại” thì chẳng có “văn bản” nào ở Vatican cho phép sờ nhưng người ta vẫn sờ :-). Nói cho cùng thì mê tín nơi nào cũng có nhưng đừng cực đoan.

        • huu quan says:

          không phải đâu các cụ. Hôn chân Chúa là một nghi lễ trong ngày Lễ phục sinh, vì thế với tượng Chúa khách thi chắc là rờ chân thay vì hôn chân bởi dễ mất vệ sinh.

        • Dân phố says:

          Sờ chân tượng để tưởng tượng ra là hôn chân ai đó thì cũng là mê tín thôi, nhưng mê tín mà không gây hại cho ai thì cũng không sao.

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Có lẽ, Tây là zậy. Được làm những gì mà không bị cấm.

  39. Hai Cù Nèo says:

    Cũng khổ, không sờ, không nghía, không ngửi thì làm sao biết ngon hay dở. Lỡ mà dở quá bỏ đi lại bị chê

  40. Hai Cù Nèo says:

    Sờ đúng chỗ nhưng đối tác khó ở thì cũng tiêu. Phải sờ đúng chỗ, đúng đối tác, đúng thời điểm, đúng đô

  41. Hai Cù Nèo says:

    🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  42. vn says:

    Bác Tổng chạy marathon giỏi quá!

    • Hoàng cương says:

      Kính chào các bác nha !

      … Dốt cái gì khổ cái đó ..Dốt IT thì không vào được HC ,thấm thía cái sự dốt ..
      Chủ đề chình bài này là : cho xờ thì không thích nhưng cấm thì thích xờ …và Việt nam có câu : ăn trông nồi ngồi trông hướng (muốn đánh rắm xin phép ra ngoài) Tiên học lễ hậu học văn vv . Việt nam có đủ cả có thiếu chi …nhưng …
      Miền tây/ sông rạch hữu tình / nắng thiêu nhiều bụi/thich ở trong nhà / tương tư xa xôi /người với người không rõ mặt nHoàng cươnghau
      CÒM THỬ

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: