Tư duy lấp hồ: Biến Hằng Nga thành Thị Nở

Chiều bên Tidal Basin. Ảnh: HM

Viết từ Washington DC: Nước ngoài bỏ cả tỉ đô la làm hồ, người Việt bỏ tiền để biến hồ thành Thị Nở

Hồ Thành Công – Từ bãi rác đến lá phổi xanh mát

Người viết bài này từng sống ở B6 khu tập thể lắp ghép Thành Công cuối những năm 1970 và gần đó là bãi rác của thành phố.

Phòng 6,5m2 đủ một cái giường cá nhân và vài thứ lặt vặt trên tầng 4 ngăn bằng cót ép với gia đình 4 người bên cạnh.

Nhìn ra phía nam buổi tối có ánh sáng lập lòe của người bới rác, đủ loại mùi xú uế bay vào mấy chục tòa nhà 5 tầng với hàng vạn cư dân.

Sau cả chục năm chịu đựng, bãi rác được chuyển đi, nơi đó biến thành cái hồ nhân tạo khá rộng như một lá phổi kỳ diệu cho khu lắp ghép này. Dù ở trong cái phòng bé tý nhưng dường như có điều hòa do hơi mát từ hồ thổi vào.

Tôi đi khỏi khu Thành Công khá lâu rồi, những mỗi lần có việc đi qua đều nhớ về cái hồ này và tự hỏi, liệu vì một lý do nào đó mà cái hồ này có thể biến mất như mấy chục cái hồ khác ở Hà Nội?

Dường như những building quanh đó chưa đủ phá kiến trúc nên người ta muốn xây thêm nhà cao tầng cho hợp với kiến trúc bê tông và nhôm kính?

Xem tiếp bài trên SOHA

PS. Các đại gia bất động sản xứ ta chỉ quen chiếm đất chia lô, cho dù họ thành tỷ phú đô la, trong danh sách 500 của Forbes, cũng chỉ là những người ăn xổi ở thì. Tầm nhìn không vượt quá tờ đô la. 

Advertisements

229 Responses to Tư duy lấp hồ: Biến Hằng Nga thành Thị Nở

  1. Việt says:

    Bác Krok và bác Dove đã xem tin này chưa
    https://ria.ru/syria/20170413/1492161317.html
    Liên quân do Mỹ dẫu đầu hôm nay ném bom trúng kho vũ khí hóa học IS gây chết hàng trăm thường dân. Vụ này thì không thể quy kết cho chính quyền Syria được.

    • Dove says:

      Đã xem rồi. Hồi LHQ tiêu hủy vũ khí hóa học kỳ trước, đã có thông báo rằng còn lại 2 xưởng sản xuất ko hủy được vì nằm trong vùng chiếm đóng của IS. Nga đã rất lo lắng về chuyện này, họ đã nhiều lần có ý kiến nhưng bị lờ đi.

      Hôm vừa rồi đi Nha Trang, tình cờ được biết bọn Nga rất khoái vụ Tomahawk vừa rồi.

      Chả là các hệ thống phòng không của Nga chưa bao giờ được thử nghiệm với Tomahawk thât. Khi các tên lửa từ biển bay vào Syria, các ra đa phòng không và các hệ thống tác chiến điện tử đã trên đất và trên máy bay SU của Nga đã đo đạc gọn các thông số. Họ nói rằng tiết diện phản xạ đo từ mặt đất khoảng 1m vuông – dễ phát hiện, còn từ bên trên Tomahawk hoàn toàn lộ liễu. Hóa ra ông D. Trump đã biếu không họ một cuộc tập trận giá 89 triệu USD.

      Tình hình xem ra có vẻ khả quan, ông D. Trump và ông R. Tilerson diễn khá tốt để nắn gân Nga. Khi biết là Nga rất rắn thì họ lại tìm cách giảng hòa thôi. Ông V. Putin thì cũng mềm nắn rắn buông có mức độ. Đã tuyên bố mềm mỏng ông ko đặt số phận Syria vào tay cá nhân ông Assad, ai cầm quyền là do nhân dân dân quyết định. Nga chỉ chống khủng bố và Mỹ cũng nên vậy.

      • chinook says:

        Có điều hơi khó hiểu là khi LHQ muốn ra nghị quyết để mở cuộc điều tra về vụ tấn công vũ khí hóa học diễn ra Syria, Nga đã phủ quyết.

        • Dân phố says:

          Kể ra cũng mâu thuẫn khi đòi điều tra nhưng khi người ta muốn điều tra thì phủ quyết. Chính xác hơn là Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết lên án Syria sử dụng vkhh chứ không phải là nghị quyết điều tra. Có thể thông tin tôi có được là sai nên mọi người cứ đính chính thoải mái. Sự thật là tối thượng.

        • Dove says:

          Nga phủ quyết vì kiến nghị điều tra lại chứa kết luận định tiền định về đối tượng cần điều tra.

    • Dân phố says:

      Mỹ đã lên tiếng phản bác. Mỹ có quyền phản bác nhưng chính quyền Syria thì không có quyền phản bác, không có quyền được hưởng điều tra mà chỉ có quyền “nhận” To-mà-ngốc.

  2. TM says:

    Trang Anh Ba Sàm sắp đóng cửa.

    Dạo trước bác Cua cũng dọa dẫm sẽ rời đô về FB. Về FB là mất mặt bầu cua rùi.

    Đành ngửa mặt lên trời mà đạo văn cụ Mạc đỉnh Chi:

    Âu châu nhất Contra
    Berlin nhất Talawas
    Việt Nam nhất Ba Sàm
    Mỹ quốc nhất… Hang Cáy!

    Ôi! Contra tản
    Talawas tan
    Ba Sàm tàn
    Hiệu Minh…khuyết?

    Ôi thôi! Ai tai! 😦

  3. TranVan says:

    Chuyện hãng máy bay. VietJet cũng đã thử làm theo ý và lợi ích của hãng, không để ý đến quyền lợi của khách hàng.

    Tôi có một lần đã mua vé chuyến SG-HN qua mạng internet. Đã chấp nhận trả tiền thêm để có quyền chọn trước chỗ ngồi.

    Vậy mà khi check in thì chúng tôi đã bị xếp ghế , mỗi người một nơi, khác với chỗ đã giữ trước. Cũng may là tôi , cẩn thận so sánh boarding card với biên lai mua vé và giữ chỗ.

    Hóa ra chỗ tốt đã bị hãng VietJet bán ra rồi sau đó tịch thu để bán lại cho người khác.

    Tôi phàn nàn thì đã được đề nghị trả lại tiền giữ chỗ. Tiền thì tôi không cần , tôi chỉ cần hãng này tôn trọng hợp đồng và tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Không được tự ý lấy lại rồi bán cho người khác.

    Thấy không xong, rốt cuộc , mấy cô tiếp viên nơi quầy check in , hội ý với nhau và nhượng bộ , trả lại cho tôi những chỗ cũ .

    Kết quả tốt đẹp, không ai “nổi nóng” , nói chuyện vẫn nhẹ nhàng từ đầu đến cuối.

    Cây đũa thần chính là bà vợ của tôi. Bà ta chỉ nói như ra lệnh : “-Từ giờ về sau , cấm anh mua vé của hãng này !”, nói bằng tiếng Pháp và tiếng Mỹ. Trong số mấy cô nhân viên của hãng VietJet có mặt tại hiện trường chắc có người biết và hiểu hai thứ tiếng này?

    Nói tiếng Việt, mấy cô ấy không hiểu , hay chẳng thèm nghe?

    • krok says:

      Viêtjet có nhiều vấn đề, dù sao có cạnh tranh vẫn hơn để Việt Nam airline độc quyền.

    • TranVan says:

      Vẫn chuyện máy bay : tuyến bay Paris-VietNam, tuy vé mua với Air France nhưng tùy theo ngày máy bay và phi hành đoàn có thể là Air France hay của VietNam AirLines.

      Khi đi với VietNam Airlines vợ tôi thắc mắc sao tôi không nói tiếng Việt mà cứ nói mỗi câu hai lần , một lần bằng tiếng Pháp , sau đó là tiếng Anh, với cùng một nội dung?

      Tôi chỉ cười, và đề nghị đề tôi thử chỉ nói tiếng Việt một lần.

      Sau khi thấy kết quả đau thương, bà ta phải công nhận là ông chồng mình… thỉnh hoảng cũng… thông minh và có lý!

      Hình như mấy cô tiếp viên trên tuyến bay này (vẫn còn ) bận buôn bán, không để ý đến hành khách nói tiếng Việt?

      Hay là tiếng Việt của tôi đã quá… xưa, mấy cô trẻ không hiểu được hay không hiểu rõ?

    • Mike says:

      Một bà người quen đang là hiệu trưởng trưởng Quốc tế ở SG có chia sẻ kinh nghiệm rằng khi ở KS (gì đó nằm sát Hồ Tây) ngoài Hà Nội, muốn gọi phục vụ mà có nhanh thì phải dùng tiếng Anh.

      Bà kể một lần bà gọi băng tiếng Việt năm lần bảy lượt vẫn chưa xuất hiện. Tức quá bà làm một tràng tiếng Anh thì một phút sau đã có người.

      Riêng vụ này, tôi đoán có lẽ do họ không rành tiếng Anh nên chỉ hiểu lỏm bỏm hoặc không hiểu gì. Họ chỉ nghe cái giọng thì biết là người kia bất mãn. Vì không hiểu nên họ sợ mới phải ba chân bốn cẳng làm cho lẹ.

    • Đất Sét says:

      Tôi thấy khá nhiều bác hay hùa nhau kiểu đánh hội đồng, mỗi khi thấy những sai sót, khuyết điểm xảy ra trong nước. Đồng ý rằng, hành xử của nhiều cơ quan, chính quyền và những doanh nghiệp nhà nước có nhiều điều, rất nhiều là khác, đáng phê phán, nhưng, cái cách phê phán của nhiều bác toác lên cái nhỏ nhặt, tủn mủn.

      Trong comment bên dưới, tôi có nửa đùa nửa thật, là sao vụ UA này các bác Việt kiều hòa nhã thía. Thật vậy, làm người đã dám phê bình, nhận xét thì dũng cảm lên chứ, đâu phải chút tẹo chuyện UA này sẽ làm cho Mỹ xấu mặt, nhân quyền bị chà đạp. Bác chinook có recom nhưng bán cái 🙂 , bảo bình tĩnh, chờ chính quyền giải quyết. Tôi có hỏi chính quyền Mỹ đâu mà chờ?

      • chinook says:

        Bác Đất Sét và tôi hiểu chính quyền một cách khác nhau.

        Theo tôi , vụ Bs Dao và UA là một Vụ dân sự (Civil ). Hai bên tranh chấp đều không phải chính quyền. Những người đứng ra thu xếp để giải quyết như Luật sư, Arbitrators (Trung gian hòa giải ?), Bồi thẩm đoàn và Thẩm phán có tham gia cũng chỉ là để chấp nhận kết quả do những người dân thuờng đạt tới qua kết quả tranh luận.

        Chỉ khi nào có vi phạm luật hình sự, chính quyền mới can thiệp.

        Cũng như nhiều người Mỹ, tôi tin là dù có khiếm khuyết, hệ thống luật pháp Mỹ đủ khả năng giải quyết những vụ tương tụ. Không có chi để mất bình tĩnh, mất hòa nhã.

        • Dân phố says:

          Đây hoàn toàn không còn là vấn đề bất đồng và tranh cãi. Vi phạm thân thể người khác là vấn đề hình sự nhưng chính quyền cho là chưa đủ mức để can thiệp.

        • Dân phố says:

          xin lỗi viết nhầm, “vi phạm thân thể” ===> “xâm phạm thân thể”. Dù hình sự hay dân sự toà xử là được rồi.

        • Đất Sét says:

          Bác chinook à, tôi viết khá ngắn và rất ư dễ hiểu. Ý của tôi là muốn nghe nhận xét của các bác (Việt kiều ở Hang Cua) về vụ việc UA với bs Dao, tôi chẳng nói gì chuyện chính quyền hay luật pháp cả. Bởi vì các bác rất hay bình luận, nhận xét, chỉ trích, phê phán rất nhiều đề tài, lĩnh vực khác nhau. Vậy thì cớ gì, vụ này các bác không tỏ rõ ý kiến của mình.

          Đất Sét says:
          April 12, 2017 at 12:58 am
          Các bác Việt kiều trong vụ UA này sao…..hòa nhã thía 🙂 ? Soi cái vé của UA xem có điều khoản nào tống cổ khách hàng kiểu đó không, khi UA cần chỗ ngồi cho nhân viên?

        • chinook says:

          Xin lỗi đã hiểu lầm Bác Đất Sét. Thay vì điều khoản trên vé lại đề cập đến hòa nhã.

          Xin trở lại vé máy bay. Đã lâu, đi máy bay ở Mỹ không có vé theo kiểu trước kia. Muốn đi đâu , chúng tôi chỉ ‘book’ trên mạng, lựa chuyến bay thích hợp. Phía ‘ bán vé’ cho một ‘ confirmation number’. Khi ra phi trường, đến check-in station của Hãng mình đã lựa để tự làm thủ tục hoặc đưa cho nhân viên của của Hãng giúp mình. Lấy boarding pass và tiếp tục thủ tục lên máy bay.

          Tất cả đều rất đơn giản và ít chữ in. Không có những điều khoản chi tiết, nhiêu khê.

          Tuy thế, mọi người đều hiểu là Cơ Trưởng , với trách nhiệm bảo đảm an toàn cho chuyến bay, có quyền rất lớn ( hầu như tuyệt đối ) về số lượng cũng như hành vi của người trên tàu.

        • TM says:

          1. Mỗi lần có còm réo tên “các bác Việt kiều” sao thế này thế nọ, tôi lại giật mình sờ tay lên gáy, xem xét lại hành vi của mình.

          Cá nhân tôi đã có nhận xét ban đầu là việc làm của United là “vô nhân” trong một còm. Sau đó có còm thêm “lần này United học được bài học nhớ đời”.

          Tôi không điên tiết lên hơn nữa vì sự việc còn quá mới, và biết rằng sẽ không kết thúc kiểu “huề tiền” tại thời điểm đó. Tôi “bình tĩnh” chờ xem.

          Nếu sự việc trôi đi một cách “êm thắm”, qua đó chính quyền đứng về phía doanh nghiệp ém nhẹm cho tất cả chìm xuồng, chắc chắn các còm sỹ, trong đó có tôi, sẽ lên tiếng làm to chuyện hơn, không chỉ tại diễn đàn, mà bằng nhiều cách khác cụ thể hơn, chẳng hạn như góp chữ ký trên một bằng phản đối trên mạng, khi có đủ 50 nghìn chữ ký thì văn phòng tổng thống sẽ phải có hành động xem xét và đáp lại thắc mắc của người dân.

          Quả nhiên, tại giờ điểm này, tôi thấy United đã và đang thua to đến nơi. Người bị hại sẽ được đền bù thỏa đáng.

          Trước mắt đã có sự đền bù tinh thần khi nhiều khách hàng cắt bỏ thẻ khách hàng trung thành của United, cho biết sẽ không bay United trong tương lai. Nhiều dân biểu lên tiếng đòi điều tra tới nơi, đòi sửa luật không cho các hãng máy bay bán vé quá đà rồi từ chối một số khách hàng như hiện nay, giá chứng khoán United sụt đi 1 tỷ đô, v.v.

          Ôn lại cho vui, chứ tôi không thấy cần thiết phải tự bênh vực thái độ của mình trên diễn đàn.

          Thỉnh thoảng lại có người lên tiếng về “các bác hải ngoại, các bác Việt kiều, các bác ở ngoài nước, v.v. Tôi thấy rằng điều này gây động chạm đến tất cả tập thể, nhưng không qui buộc được trách nhiệm cho tất cả,

          Nếu lời trách móc hay thắc mắc về một việc đã xảy ra thì nên nêu rõ sự việc cụ thể, và trách móc cá nhân cụ thể. Trách cả tập thể chung chung dễ gây động lòng. Có phải tất cả cá nhân trong tập thể đó đều “làm nên tội”?

          Lên tiếng thắc mắc về một hành động không xảy ra hay chưa xảy ra thì càng gây khó xử hơn. Lỗi về ai hè? Ai nên đứng ra chịu trách nhiệm và hành động đây?

          2. Trên vé của United có ghi là hãng máy bay có quyền “mời hay đuổi” hành khách hay không?

          Có đấy ạ. Hãng máy bay nào cũng có một “hợp đồng chuyên chở” (contract of carriage). Hợp đồng của United dài 37 nghìn từ, có 30 điều luật. Luật 25 về “hoãn/hủy bỏ/thay máy bay” và luật 26 về “đền bù khi không được bay” có nói rõ. Khi mua vé trên mạng ta phải nhấn vào ô “tôi đòng ý” thì mới được dẫn sang trang khác để ghi số thẻ tín dung và mua vé. Phần đông mọi người như tôi, đều click đại một cái để nín thở qua sông, hơi đâu ngồi đọc các văn bản đó. Ấy vậy mà đến khi có sự cố thì chữ ký trên mạng của mình còn rành rành ra đó, khó thể bảo “không ai bảo cho tôi biết”.

          Vì thế nên khi sự cố BS Dao vừa xảy ra, các hãng truyền thông thi nhau đi tìm hiểu xem United có quyền “mời” hành khách ra khỏi máy bay không, và tất cả đều phải công nhận là về mặt pháp lý, United có quyền đó. Và rồi báo đài kết luận rằng “Không hải có quyền là muốn làm gì thì làm nhé. Phen này cho mày chết!” 🙂

          https://www.united.com/web/en-US/content/contract-of-carriage.aspx

        • Đất Sét says:

          Hihi, phải còm như chị TM thế, Sét tui mới sáng…..mắt ra 🙂

        • Mike says:

          Định trả lời cho bác ĐS về câu hỏi có điều khoản trên vé không nhưng chị TM đã làm rồi.

          Chẳng những vé máy bay mà rất nhiều thứ mua trên mạng (các loại vé, các phần mềm, máy móc, …) đều bắt buộc mình bấm vào ô “I agree” hay “I accept” họ mới cho mua. Có ai đọc những cái đó không? Thưa có, mấy người sắp sửa vào nhà thương điên ạ 🙂

          Nước Mỹ có tỉ lệ luật sư trên đầu người cao vượt bực so với dân các nước khác. Bảo đảm khi họ soạn hợp đồng thì kín kẻ khỏi chê.

          Còn “các bác Việt Kiều” thì luôn luôn bình tỉnh, tỉnh táo, sáng suốt, nay có thêm hoà nhã nữa, hoàn hảo vậy còn đòi hỏi gì nữa kia?

          Đã có hàng trăm triệu người trên khắp thế giới phản ứng mạnh mẽ. Dân Mỹ cũng sôi sục. Dân Bolsa (Sài Gòn Nhỏ) cũng tức giận không kém. Tràn ngập báo Người Việt là các còm chửi
          mắng, tố cáo, mà không thấy có chút thông tin nào. Thượng viện, Tổng Thống, …, người ta đòi làm tới nơi tới chốn. Tức không phải chỉ xữ lý cái anh hành hung (vì đó là chuyện rất nhỏ), mà xữ lý cái người to nhất. Quan trọng hơn, chỉ một sự cố xãy ra trong hàng triệu trường hợp mà người ta phải thay cả chính sách, còn gì nữa để mà “soi”? Chẳng lẽ ngần ấy người tài giỏi đứng ra giải quyết mà mình đòi loi choi nhảy ra chỉ vẽ cho họ? Phê phán cái gì khi hầu hết đều công nhận là một sự cố trục trặc cần phải sửa đổi.

          Khi sự việc xãy ra, việc làm dễ nhất là nhảy vào chửi bới. Tôi nhớ là những “việt kiều hoà nhã” như bác Chinook, chị TM, và tôi không thích a-dua vào trò chửi bới đó. Thay vào đó, chúng tôi tìm hiểu và cung cấp thông tin để mọi người có cái nhìn bao quát hơn.

        • Đất Sét says:

          Đất Sét says:
          April 12, 2017 at 12:58 am
          Các bác Việt kiều trong vụ UA này sao…..hòa nhã thía 🙂 ? Soi cái vé của UA xem có điều khoản nào tống cổ khách hàng kiểu đó không, khi UA cần chỗ ngồi cho nhân viên?

        • TM says:

          Dạ, xin cảm ơn và trân trọng thái độ cởi mở của bác ĐS. Khi re-còm những còm sỹ “nặng ký” như bác thì thú thật trong lòng run rẩy lắm! 🙂

        • Sóc says:

          Đúng thế ạ

        • Aubergine says:

          “Hòa nhã” mãi chán lắm. Theo gương cụ Dove, thỉnh thoảng nói mấy câu shocking sẽ có bao nhiêu còm si trả lời và up/down loạn cả lên. 🙂

        • TM says:

          “Nghề” của bác Dove. còm sỹ Cà Tím không được đao nghề. 🙂

        • Mike says:

          Có lẻ bác ĐS không nhận ra lý do còm của bác bị bỏ qua. Lần sau bác muốn biết thông tin thì hỏi nghiêm túc.

          Một câu nữa đùa nữa giễu đi kèm theo một câu hỏi cũng có vẽ như vậy thì thường được thông qua rất nhanh – tức là bỏ qua.

          Khi bác bảo soi trên vé có điều luật …, tôi nghĩ bác đùa. Tấm vé (boarding pass) nhỏ gọn, thông tin trên đó phải là tối cần thiết chứ ai lại nhét một đống chữ vao đó cho loạn mắt. Nội mấy con số: số hiệu máy bay, khoang, số ghế, số cổng/terminal, nhìn đã đủ mệt.

          Nếu bác không biết, bác hỏi nghiêm túc. Còn như bác tỏ ra biết biết và muốn gợi ý cho người khác đi tìm thì xin thưa chả ai muốn. Lại còn có ý khiêu khích thì càng dễ bi bỏ qua.

        • TM says:

          Sóc mới về lại Hang? Welcome!

  4. krok says:

    Vụ xử Đoàn thị Hương được hoãn đến tháng 5, toà Malaysia lý do chuẩn bị chưa được tốt.

  5. Việt says:

    Dùng cờ vàng biểu tình để bảo vệ môi trường!
    Sao không thấy ai đề cập tới tin này?
    Quần chúng tự phát hay có tổ chức, đảng phái nào đứng sau đây?

    • Dove says:

      Quá đáng rồi. Dùng cờ vàng thì phải cử đại tá Ca đến trị thẳng tay.

      • chinook says:

        Sao lại kém bao dung và vội vàng tới mức đó nếu muốn thành thành Cây Sậy biết suy nghĩ và Thụy sĩ Phương Đông ?

        Chưa biết chắc ai là người đứng đàng sau hành động trưng cờ này.

        Không khéo sẽ là Cờ Trắng rồi Cờ 5 Sao và Đại Ca Ca sẽ mang 4 sao.

    • TM says:

      Nhiều chiện coi dzậy mà hỏng phải dzậy bác Dove ạ.

      Tôi hồ nghi những người dân quê Hà Tĩnh này, nhiều người sinh ra sau 1975, có biết đến lá cờ vàng ba sọc đỏ là gì không? “Phe ta” thì biết rõ lắm đấy. Không biết “phe ta” hay phe Việt Tân cài cắm vào nhỉ?

      Việt Tân chẳng dại gì làm thế. Chúng phải lẩn lút dựa vào cờ đỏ sao vàng chứ, dại gì mang lá cờ tai vạ vào đây làm “mất chính nghĩa của cuộc đấu tranh và làm mồi cho “phe ta” kết tội?

      • TranVan says:

        Trừ khi cờ đó là “phe ta” mang đến?

        Tôi nghi và tin chắc đến 99,99% là “phe ta” cố ý mang đến.

        Nghi và tin thôi, chứ ở xa thì tôi không có thể kiểm chứng được.

      • Dove says:

        Rất khó tin vào lý luận của chị TM một người ko có Việt Tân. Bởi vậy nếu có dịp thì Dove sẽ nghiên cứu Việt Tân để trả lời cho câu hỏi tại sao lại xúi con nít cầm cờ của một dân tộc thiểu số của Hoa Kỳ mà đi biểu tình ở Hà Tĩnh.

      • A. Phong says:

        Có gì sai? Chính phủ luôn luôn kêu gọi là hòa hợp hòa giải mà.

    • TungDao says:

      Hà Tĩnh thời gian gần đây liên tục có những vụ việc vượt ngoài tầm kiểm soát của chính quyền và vi phạm pháp luật một cách có hệ thống.
      Công bằng, tự do và dân chủ không đồng nghĩa cổ súy cho các hành vi thách thức pháp luật, xem thường pháp luật. Các hành vi đó cần phải được xử lý một cách nghiêm túc, nghiêm minh theo pháp luật.
      Lỗi đầu tiên thuộc về đảng bộ và chính quyền Hà Tĩnh yếu kém trong vai trò lãnh đạo của mình, xa rời lợi ích của nhân dân và đứng trên lợi ích của nhân dân. Cần cách chức bí thư và chủ tịch tỉnh, chủ tịch HDND tỉnh Hà Tĩnh. TW cần bố trí nhân sự thích hợp hơn.
      Hiện nay chính quyền Hà Tĩnh đã có quyết định khởi tố hành vi tụ tập đông người và bắt giữ người trái pháp luật tại huyện Lộc Hà là việc làm cần thiết nhưng nổi uất ức về bất công, ức hiếp vẫn còn đó. Nó vẫn sẽ còn cháy âm ỉ trong lòng nhân dân. Về lâu dài sẽ là ngòi nổ cho các hành vi tự tập đông người trái pháp luật gây bất ổn xã hội, an ninh trật tự tại địa phương.
      Đảng và Chính phủ không thể đứng ngoài cuộc như hiện nay và đổ váy cho thế lực thù địch và đảng khủng bố Việt Tân.
      Và để giải quyết vấn đề một cách thấu đáo, Quốc Hội cần phải họp và có quyết định đúng đắn vì quyền và lợi ích của người dân Hà Tĩnh sau thảm họa môi trường. Không thể để thời gian kéo dài hơn được nữa.

      • Trungle118 says:

        Nếu đã làm như Bác nói thì sao có việc dân biểu tình. Cho thuê đất, Kiểm tra ô nhiễm, thỏa thuận đền bù, đàn áp biểu tình cũng đều có trung ương và địa phương phương. Giờ đòi thay thì thay phía nào đấy. Thay mấy thằng dân là chắc ăn nhất. Nhưng tình hình xem ra muộn rồi. Dẫu phe nào cầm cờ vàng thì cũng cho thấy mẫu thuẫn đã vượt tầm kiểm soát của các phía.

  6. krok says:

    Trần Kỳ Trung

    KHÔNG BIẾT ĐIỂM DỪNG – Truyện cực ngắn

    …Trước năm 1975, nó là bộ đội đi chiến đấu, bị sức ép bom, hai mắt mờ rồi dần dần không nhìn thấy gì. Nó ở luôn trong trại, cũng giống như tất cả trại viên, trước mặt là màu đen kịt, không một chút le lói ánh sáng, cảm nhận chỉ qua lời nói, rồi tự tưởng tượng… nên tâm tính nó, cũng như đại bộ phận trại viên là tốt, hòa nhã, không biết chơi xấu nhau…
    Nó có nhiều tài lẻ, hát hay, đàn sáo tốt, trại cử đi thi, được nhiều giải thưởng. Ngoài tài đó, lại có tài ăn nói, diễn đạt , trình bày gọn ghẽ khúc chiết…Nên nó được cử làm trưởng trại, trại mù lớn nhất tỉnh.
    Trong một dịp có đoàn bác sỹ quốc tế trong tổ chức y tế phi chính phủ về thăm trại, chữa bệnh. Họ chữa cho nó khỏi mù.
    Sáng mắt, giữa gần trăm người mù, nó mới thấy cái chức trưởng trại lớn vô cùng vì tất cả trại viên đều trông mong ,hy vọng vào nó.
    Hết mù, nó mới phát hiện ra rằng. nhiều người sáng mắt trong trại lợi dụng người mù để kiếm ăn, dại gì nó không như họ. Nó còn hơn những người sáng mắt kia vì từng bị mù nên rất hiểu người mù.
    …Không biết từ đâu, nó nảy nòi chuyện ăn bớt. Mới đầu chỉ là những gói quà từ thiện. Gói quà này để ở phòng của nó, nó rút ra mỗi gói quà vài cái kẹo, dăm cái bánh…những người mù cầm gói quà, họ đâu có biết.
    Được thể nó lấn tới.
    Nó nghĩ rằng, chuyện lợi dụng người mù kiếm ăn, một mình nó ăn riêng, không cẩn thận sẽ bị lộ, vì không phải một mình nó sáng mắt…
    Nó nghĩ ra trò mới…
    Nó tổ chức cho các trại viên tham quan động Phong Nhĩ. Khốn nạn! Mù mắt thì làm sao mà tham quan, thế mà có trại viên ngây thơ cũng đi. Rồi cuối cùng, chỉ có nó, với tư cách trưởng trại và mấy người trong ban lãnh đạo trại là ăn chơi thỏa thích, còn đám đông trại viên mù mắt kia phải ngồi ở khách sạn, kể chuyện cho hết ngày. Sau đó nó về gặp các trại viên đang nghỉ trong khách sạn ba hoa chích chòe về cảnh đẹp của động Phong Nhĩ, cho mỗi người gói quà. Thế mà mấy người mù mắt vui mới lạ! Còn mấy người trong ban lãnh đạo trại đi theo thì biết ơn, được một cuộc ăn chơi mà không sợ trại viên lên án!
    Nó còn làm nhiều trò nữa, như mua ảnh bác Hồ về tặng cho từng trại viên, mua ti vi để từng phòng…
    Những trò đó nó cũng như mấy người trong ban lãnh đạo trại kiếm kha khá…
    Chuẩn bị nghỉ hưu ,nó quyết định chơi cú chót.
    Biết tỉnh chi kinh phí để sửa sang và xây dựng một số hạ mục mới cho trại, nó trình lên một bản dự trù kinh phí. Cái nào cũng to, cái nào cũng lớn. May cho nó, bản dự trù kinh phí này, tỉnh cấp một phần, phần lớn được các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước cho không tiền. Nó họp với mấy người trong ban lãnh đạo trại bàn phương án ăn chia. Mới đầu là thống nhất. Được một thời gian nó với mấy người trong ban lãnh đạo trại bất đồng ,vì thấy nó “ ăn” quá tàn độc, chỉ biết hưởng một mình. Đã vậy công trình do ăn bớt nhiều, chưa sử dụng đã hỏng, thậm chí có trại viên bị gạch rơi trúng đầu do làm ẩu, tường xây sắp đổ…
    Một đêm hắn đang ngủ, bỗng thấy bên ngoài náo động. Ngồi bật dây, hắn chưa kịp hiểu điều gì, thì cả chục người mù tràn vào phòng. Dẫn đầu là một thằng trong ban lãnh đạo vốn có tư thù với nó về việc ăn chia. Thằng ấy chỉ cho đám người mù: “ Tiến thẳng vào! Nó kia kìa. Đánh chết mẹ nó đi! Nó “ăn” của chúng mày nhiều lắm…”.
    Những người mù tức giận, tiến thẳng đến, khua gậy loạn sạ, đập loạn sạ. Có cú đập trúng người nó, cũng có cú đập, họ tự nện vào nhau…
    Trong phút chốc, cả căn phòng mà nó dày công xây nên, tan hoang…
    Nó chạy chí chết mới thoát.

  7. krok says:

    Thái Bá Tân

    KHÔNG NÓI AI CŨNG BIẾT

    Có một cô gái nọ,
    Nhìn đã thấy gian gian.
    Nghe nói, trước tạp vụ,
    Rồi được bổ làm quan.

    Thăng tiến, cứ phải nói,
    Như tên lửa, vù vù.
    Chắc thiên tài? Không phải.
    Không, vì có ô dù.

    Không nói ai cũng biết
    Ô dù ấy là ai.
    Càng không cần phải nói
    Cái gì là “thiên tài”.

    Chỉ nhờ “vốn tự có”
    Mà cô trở thành giàu.
    Cadilac loại khủng,
    Cộng thêm mấy nhà lầu.

    Không nói ai cũng biết
    Tiền từ đâu mà ra.
    Vậy mà quan Thanh Hóa
    Cứ tìm mãi không ra.

    Thậm chí cũng không biết
    Ai ô dù cô này.
    Dù cùng chỗ làm việc,
    Chào hỏi nhau hàng ngày.

    *
    Tiền mồ hôi nước mắt,
    Dân chắt chiu từng đồng,
    Để chúng, quan tham nhũng
    Nuôi bồ bịch, chơi ngông.

    Lạ thật, chuyện vỡ lỡ,
    Thế mà chẳng thằng nào
    Bị bắt chịu trách nhiệm.
    Xin được hỏi vì sao?

    Hơn thế, chúng còn láo,
    Có công văn gần đây
    Yêu cầu các đài báo
    Ngừng đưa tin vụ này.

    PS
    Đúng là thời khốn nạn,
    Nhiễu nhương và bất công.
    Bọn bồ nhí vớ vẩn
    Chơi xe tám tỉ đồng.

    Còn ta, người tử tế
    Phải còng lưng suốt ngày
    Để lo tiền đóng thuế
    Nuôi báo cô bọn này.

    • phó thôn says:

      BÁO CHÍ & FB
      Ở Việt Nam bây giờ:
      – Người chết thì báo chí đưa tin còn cá chết thì fb đưa tin.
      – Đàn bà bị hiếp thì báo chí đưa tin còn dân tộc bị hiếp thì fb đưa tin.
      – Dân các nước TBCN biểu tình thì báo chí đưa tin còn dân các nước XHCN anh em biểu tình thì fb đưa tin.
      – Ai ăn cá mà sống thì báo chí đưa tin, ai ăn cá mà ngáp ngáp thì fb đưa tin.
      – Biển màu xanh thì báo chí đưa tin, biển màu đỏ thì fb đưa tin.
      – Tàu nước ngoài tông chìm tàu ngư dân Việt Nam, báo chí kêu là tàu lạ còn fb gọi là tàu quen.
      – Người dân đi biểu tình, báo chí nói tại Việt Tân còn fb thì nói tại Việt gian.
      – Báo chí viết bài ca ngợi thường lấy bút danh còn fb viết bài ca ngợi lại lấy đích danh.
      – Nếu cô A bị bỏ tù thì báo chí đưa tin nhưng nếu cô A đoạt giải nhân quyền thì fb đưa tin.
      – Hỏi Việt Tân là thằng nào thì báo chí lơ tơ mơ nhưng hỏi Việt gian là thằng nào fb nói trúng y chang.
      – Nhà báo mà bị đánh thì fb bênh vực nhưng nếu fbker bị đánh thì nhà báo giả bộ “gặp nhau làm ngơ”.
      – Nhà báo viết hay được thưởng bằng tiền đồng còn fbker viết hay được thưởng bằng like.
      He he…
      Phat Ly

  8. krok says:

    Người trong mộng của bác VA hát tiếng Nga chuẩn.
    Em than không biết đếm tiền, đúng thật, toàn thuê sinh viên đếm.
    Ủng hộ Việtjet, Việt Trinh, Việt …

    http://cafef.vn/nu-ty-phu-nguyen-thi-phuong-thao-lan-dau-tien-khoe-giong-hat-ngot-lim-voi-ca-khuc-chieu-matxcova-20170412175659188.chn

    • VA says:

      Người đẹp hát gì mà chả hay
      Tỷ phú làm gì cũng thấy tài
      Quan kia quyền chức cao chót vót
      Chỉ hiềm hót dở làm chửa hay

      Số tôi nhọ lắm Krok ạ, các người đẹp tài giỏi toàn vuột khỏi tay mình, để thằng bé phải “ba chìm bảy nổi với nước non”, có lúc phá sản ko xu dính túi. Có đến 3 cô bạn cũ giờ tầm triệu phú cả, cũng may chứ dính vào VA tôi có khi hỏng 😀

      Brave H hôm trước có thắc mắc, để tôi giải thích luôn là cái lão “mạnh” sau lưng nàng ấy là chỗ quen biết và chưa từng là chồng nàng. Lão đưa nàng vào con đường buôn bán từ năm thứ nhất, nhưng với tính cách thủ lĩnh và tài năng nàng đã trở thành người cầm chịch. Sau lão ấy về với vợ để lại cho nàng 1 con đường thênh thang.

      Chị em hang Cua hình như cũng có tính cách thủ lĩnh lắm, mấy ông chồng cứ gọi là chỉ đâu đánh đấy 😛

  9. krok says:

    Cục NTBD? có mà cục c**, xin lỗi các cụ!

    ANTD.VN – Trong danh sách 2.587 ca khúc được Cục NTBD cấp phép phổ biến, không có bất cứ sáng tác nào của nhạc sĩ Văn Cao. Riêng ca khúc Quốc ca, do đã được gia đình nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng cho nhà nước, nên đương nhiên không cần phải có đơn vị nào cấp phép.

    Theo đó, trên website chính thức của Cục NTBD, ở danh mục các bài hát sáng tác trước năm 1975 được cấp phép phổ biến, không xuất hiện bất cứ sáng tác nào đề tên nhạc sĩ Văn Cao.

    Tuy nhiên, sự thật bất ngờ và khó tin ở chỗ, có tới 7 ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao nhưng lại xuất hiện trong bảng danh mục trên với tư cách tác phẩm của… một người khác – nhạc sĩ Văn Chung.

  10. TM says:

    Ngày xưa thấy các vụ án xử thời VNCH có nhiều trường hợp quan tòa buộc bên xúc phạm kẻ khác phải đền “1 đồng danh dự” cho kẻ bị xúc phạm. Vì không tính giá cả vật chất bị thiệt hại được nên chỉ đền 1 đồng tượng trưng cho danh dự người ta.

    Ngày nay danh dự bị xúc phạm bên Mỹ thường phải đền vài triệu như chơi! 🙂

  11. TranVan says:

    >Nói xin lỗi mấy đồng chí người Việt gốc Pháp…

    Anh Hồ Cương Quyết André Menras đâu rồi , mau mau ghé đây mà phản biện hay phản … động đi nào ! :):):)

    • TranVan says:

      Tôi dân Pháp gốc Việt, xa xứ đã lâu, hôm nay có dịp ngồi vuốt râu , rung đùi,… tự… sướng vi` trình độ tiếng Việt của mình cũng chưa đến mức “báo động ” cần phải vào (gấp) nhà thương dưỡng lão, và não !
      :):):)

      • hugo luu says:

        Sướng nhất là cụ dùng tiếng Việt không sợ bị ai đó kiểm duyệt 😀

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Cám ơn bác TranVan và chú Hugo luu đang sống bên Trời Tây, về những dòng Hoài niệm đối với thị trấn nhỏ Nam Sách.
        Cũng nhờ có Gốm Bát Tràng mà Gốm Chu Đậu được lên ngôi sau mấy trăm năm thất truyền ( ít ra là trong chi bộ Hang Kua )
        Nam Sách đối với tôi cũng có nhiều kỷ niệm.
        Tôi qua đó lần đầu vào năm 1967, khi được làm quen với Thiết kế Công viên Lạch Tray Hải và đã từng đi xe đạp từ Hà Nội đến Hải Phòng trong đêm tối, đến Nam Sách coi như đã đi được gần hai phần đường, nên chúng tôi thường ghé lại nghỉ ngơi tại nhà một người bạn cùng cơ quan và ăn chút gì đó rồi mới đi tiếp
        Tôi nhớ thị trấn Nam Sách tuy nhỏ, nhưng nằm kẹp giữa hai cái cầu nên cũng hay được máy bay Mỹ đến hỏi thăm và không chỉ cầu Phú Lương, hình như cầu Lai Vu bé xíu cũng được ăn bom tới hai lần?.
        Đến hôm nay thị trấn Nam Sách đối với tất cả mọi người đều đã là quá khứ, nhất là từ khi có Quốc Lộ 5B nối Hà Nội Hai Phòng và tôi không có dịp nào được ghé thăm lại các hàng quán dọc đường để tìm mua các đặc sản nữa

        Ngược lại với Paris thì tôi rất nhớ và tin chắc vẫn có dip trở lại.
        Cũng lâu rồi, kể từ ngày nhà tôi lâm bệnh rồi mất, tôi lại bận chăm sóc thằng con.

        • TranVan says:

          Mến tặng Chị Vân :

          (Kiến trúc mới tại Paris)

        • TranVan says:

          Paris :

        • TranVan says:

          Paris :

        • TranVan says:

          Paris :

        • TranVan says:

          Paris :

        • TranVan says:

          Paris :

        • TranVan says:

          Paris :

        • TranVan says:

          Paris :

        • TranVan says:

          Paris :

        • hugo luu says:

          @Bác Vân !
          Chuyện cụ Tranvan “phát lộ” là dân NS trong Hang Cua cũng ly kỳ như chiếc bình gốm hoa lam Chu Đậu lưu lạc nơi trời Âu .
          Bác (hay bất cứ còm sỹ HC nào ) có dịp ghé qua Praha (tiểu Praris của Đông âu) nếu cần xe ôm hay guide miễn phí ,xin liên hệ qua Email : hugoluu8@gmail.com.
          Chúc bác nhiều niềm vui !

        • TranVan says:

          Paris :

        • TranVan says:

          Ly kỳ nhất là khi nào Cậu biết được ông ngoại tôi là ai , đã làm những gì tại Nam Sách rồi về kể (hù dọa) dân NS… già ! :):):)

        • TranVan says:

          Paris :

        • hugo luu says:

          Làng tôi cũng có dòng họ Mạc (có họ với bên ngoại) tôi thấy người dòng họ này có thể hình tương đối cao so với trung bình ,có thể họ giống cụ Mặc Đăng Dung chăng ?

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Cám ơn những bức ảnh Paris rất đẹp của nhiếp ảnh gia TV và cám ơn lời mời ghé thăm Praha của hogu luu.
          Tôi cũng muốn nhờ hogu luu hỏi thăm giúp một gia đình chuyên mở nhà hàng ở Praha.
          Trước kia quán ăn của họ nằm giữa Ngõ Cấm Chỉ nổi tiếng ở Hà Nội. Vợ chồng tôi cùng thằng con lớn đã từng một tháng đôi lần ghé qua quán ăn của họ để thưởng thức tài nấu nướng của bà chủ quán và “buôn chuyện” với ông chủ quán, ông ta thường khoe đứa con gái lớn của ông bà đang ở Tiệp và có dự định đón bố mẹ cùng các em sang bên đó mở hệ thống nhà hàng.
          Rồi họ đi thật và ngõ Cấm Chỉ nối với phố Tống Duy Tân trở thành “Khu ẩm thực 24/24” của Hà Nội. Tôi không nhớ tên họ và có thể bây giờ các con họ đã mở ra nhiều nhà hàng khác nhau rồi?

        • hugo luu says:

          @Bác Vân!
          Hugoluu xin cố gắng tìm kiếm ,nhưng với thông tin ít ỏi khả năng tìm được sẽ không cao.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Theo tôi.
          Nếu Hogo luu đến ở ăn bất cứ nhà hàng Việt Nam nào cứ hỏi người GỐC PHỐ CẤM CHỈ HÀ NỘI là ra ngay thôi mà
          Người Việt Nam có đông lắm đâu.
          Người bán hàng ăn ở Cấm Chỉ Hà Nội đến Tiệp chỉ có gia đình, họ thôi.
          Sở trường của họ là: Mỳ Vằn Thắn, Sủi Cảo, các loại Phở, Mỳ xào, Mỳ chiên giòn, Bún Thang, Bánh cuốn….
          Bây giờ họ có thể có 3 nhà hàng,rồi và có thể bố mẹ đã già không trực tiếp bán hàng nữa

        • TranVan says:

          Nếu có dịp Chị Vân sang đây, muốn mua đặc sản của Hải Dương , tôi sẽ cùng Chị đi mua (hay xem)… :
          – Bánh đậu xanh rồng vàng,
          – Bánh gai ,
          – Vải thiều ,
          – Bát đĩa gốm Hải Dương (gần giống mẫu và mầu gốm Bát Tràng),…

          Chỉ có món rươi, một đặc sản khác, là không có !

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Hy vọng khi nào thằng con tôi đi Anh, cháu sẽ vào học ở University of Sussex, thì tôi sẽ đi thăm cháu và sẽ cùng nó sang Paris. Ở Paris tôi cũng có người bà con.
          Nhưng đặc sản bánh đậu xanh Rồng vàng thì siêu thị cách nhà tôi 1Km cũng có.

        • hugo luu says:

          @Bác Vân !
          Hôm nay tôi hỏi mấy người bạn gốc Hà Nội bên này ,họ nói chỉ biết trong TTTM Sapa có chị Kiều Hiệp cựu diễn viên đoàn cải lương Chuông Vàng, bán mỳ vằn thắn hơn 20 năm nay ,chị gốc người phố Tạ Hiện chứ không phải gốc Cấm Chỉ ,để lúc khác tôi hỏi thêm xem sao.

      • Hai Cù Nèo says:

        Boác noái tiến diệt kòn tốt lém

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Nhân câu chuyện tâm sự của một người Pháp gốc Việt, bác Trân Van không chỉ nhớ đến từng chi tiết ngóc ngách trong cái thị trấn nhỏ bé ở quê hương NS, mà đã đến lúc bác TV phải nghĩ đến “trình độ tiếng Việt của mình chưa đến mức báo động…..” Đó không phải chỉ là tâm sự của một người mà gần như là tâm sự của hầu hết mọi người đang ở trong “Hang Kua chúng ta” hoặc đôi lúc ghé qua Hang Kua, rồi lặng lẽ đi ra.
        Tôi nghĩ, mỗi người đều có cách lựa chọn và ứng xử của từng người trước hoàn cảnh của mình.
        Chớ nên cố chấp quá.
        Nhân bác Tran Van hay giới thiệu ảnh, tôi mạn phép giới thiệu một tấm ảnh cổng vào khu BIỆT THỰ HẰNG NGA có tên thường gọi là NGÔI NHÀ ĐIÊN của tác giả Kts Đặng Việt Nga, một tác phẩm Kiến trúc nổi tiếng ở Đà Lạt, mà có thể nhiều người đã biết

        Vài chục năm gần đây, ai đến Đa Lạt cũng đến tham quan nơi này, vé vào cổng ban đầu chỉ có 2000đ, bây giờ là 4000đ, xem xong rồi đi ra, nếu có nhu cầu ăn, uống, hoặc ngủ lại qua đêm thì giá cả thay đổi tùy mức độ phục vụ đắt hay rẻ.

        Nhiều người bình luận Con ông Tổng bí thư Trường Chinh thì muốn gì chả được!
        Nhưng không hẳn thế đâu.

        Hồi còn nhỏ Đặng Việt Nga được đưa sang TQ học tiểu học ở Khu học xá Quế Lâm,
        Lên trung học lại được đưa sang Liên Xô rồi học đại học kiến trúc ở Moskva.
        Tốt nghiệp đại học, về nước ít lâu, lấy chồng xong thì cả hai vợ chồng đều sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh, trở thành tiến sĩ
        Trở về Hà Nội, cô tiến sĩ trẻ có nhà cửa tử tế, có hai đứa con xinh đẹp, được Bộ Văn hóa mời về làm Viện trưởng Viện thiết kế kiến trúc Văn hóa.
        Cuộc đời nàng quận chúa được mở ra tưởng như không có ai mơ tới được.
        Nhưng rồi bỗng nhiên, nàng quận chúa bỏ Hà Nội, đột ngột ôm 2 đứa con vào Đa Lạt sinh sống với tư cách là một nhân viên thuộc sở xây dựng tỉnh Lâm Đồng.
        Chẳng bao lâu sau, Việt Nga chính thức thôi việc ở Sở XD, mua một mảnh đất rừng, nàng bắt đầu thiết kế và xây dựng Crazy house.
        Sau 18 năm nhận đủ lời đe dọa về những ngôi nhà kỳ quái xây không phép, có thể bị cưỡng chế đập bỏ, bây giờ đã trở thành một địa chỉ đáng nhớ về Du lịch Đà Lạt.
        Chúng tôi đã vào thăm.
        Việt Nga tâm sự thân mật:
        Tao đã phải dấu chúng mày trốn khỏi Hà Nội. Nhưng dù điều gì xẩy ra, tao vẫn phải nuôi 2 đưa con nên người và dù sau nay đi đâu, làm gì, chúng vẫn sẽ về đây với tao.:
        .
        .

        • Dove says:

          Dove thì khác một chút, thay chử khỏi bằng chữ về:

          Tao phải dấu chúng mày vtroons về HN. Nhưng dù điều gì xẩy ra, tao vẫn phải nuôi 2 đưa con nên người và dù sau nay đi đâu, làm gì, chúng vẫn sẽ về đây với tao.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Điều tôi muốn nói với bác Tran Văn chu Hugo luu và những còm sĩ đang sống xa xứ rằng:
          Đi đâu? Sống ở đâu? Làm việc gì? Là do sự lựa chọn và hoàn cảnh của mỗi người mà không mấy ai hiểu hết nôi tình được.
          Đến như Kts Ts Quận chúa Đặng Việt Nga từng được hưởng mọi đặc quyền, sự chăm sóc ưu ái và trang bị đến tận răng mà cũng không chịu nổi, thậm chí cảm thấy xấu hổ và đã quyết tâm thoát khỏi cái lồng của cuộc sống vương giả đó bằng một cuộc “Trốn chạy” khỏi Hà Nôi. Chị đã sống ở Đà Lạt hơn 30 năm, ông chồng cũng là một Kts nhưng không đồng quan điểm cũng bỏ đi lấy vợ khác.
          ĐVN sống và nuôi 2 đứa con bằng nghề thiết kế thuê và dành dụm từng đồng để làm nên cơ ngơi hôm nay.
          Sống hồn nhiên như một nghệ sĩ

          Ảnh đưới chị và các bạn chụp cùng với Bác Hồ khi chị ở Liên Xô về và chị không coi đó là một điều hãnh diện để khoe

        • TranVan says:

          Sau 75 tôi cũng đã đến thăm DaLat một lần. Hơi thất vọng vì Đà Lạt đã đổi khác so với Đà Lạt thời trước 75.

          Chưa có nhiều kiến trúc mới cao và to nhưng :
          – đồi núi bị phá hay quây kín làm sân golf
          – mầu mè quá mới, mầu do người loạn thị mầu sắc tuyển chọn ?
          – Khí hậu thay đổi, quá nóng. Không còn lành lạch , hơi sương như xưa !
          – Hồ Xuân Hương cạn và có mùi nước tù đọng.
          – Sửa đổi qua loa : nhà Thủy tạ, nơi có sắt rỉ thì chỉ có sơn đè lên một lớp sơn trắng mà không làm cẩn thận đúng với tiêu chuẩn và lương tâm ! Đáng lẽ ra phải cạo sơn cũ, cạo rỉ , đánh bóng, rồi mới sơn chống rỉ , rồi hai hay ba lớp sơn loại đặc biệt

  12. Dân phố says:

    Về vụ hành hung người trên máy bay UA có thể nói ngắn gọn: BÁ ĐẠO và CÔN ĐỒ.

    • VA says:

      An ninh cảnh sát nước nào cũng vậy đều có nhg kẻ bá đạo.
      Năm 94 ở Matsxcova dân Việt biểu tình đòi lại hàng hóa bị tịch thu, bọn CS đặc biệt Omon ra ngăn cản, tóm lấy 1 cậu dốc ngược lên dộng đầu xuống đất gãy cổ chết tươi.

      • hugo luu says:

        Bên tôi năm 2009 có vụ cảnh sát đánh anh một anh nghiện người VN tại nhà anh ta ,đưa về đồn giam giữ ,đến đêm anh ta đau , ngất cho đi cấp cứu nhưng không qua khỏi ,khám nghiệm cho kết quả: gẫy 2 xương sườn ,dập lá lách chảy máu trong dẫn đến tử vong.
        Sau này tòa xử anh CS trực tiếp đánh 10 tù giam,2 anh cùng đi 3 năm án treo ,bà hàng xóm đánh hôi (người bản xứ) 8 năm tù giam.
        Thông qua luật sư (thấy kiện như kiến thấy mỡ) thân nhân anh nghiện đòi bồi thường 150 tr kc tương đương 150 tỷ VNĐ.
        Mấy anh theo nghề cảnh sát ở xứ dân chủ hay cộng sản đa số đều có máu thượng cẳng chân ,hạ cẳng tay trong người.

    • Dân phố says:

      Bọn CS (bên ngoài) đó không chỉ côn đồ mà nhiều khi là lưu manh và ma fia. Nhưng không thể đem môi trường hàng không (với tiêu chuẩn văn hoá cao hơn) ra để so sánh với môi trường đường phố.

    • Dove says:

      Về vụ hành hung người trên máy bay UA, Dove có thể tuyên bối:

      Tuy còn kém xa vụ vu cáo chất độc để phóng 59 quả Tomahawk vào một quốc gia có chủ quyền nhưng đó là cái mẩu đuôi của con sói đế quốc bị lòi ra khỏi cái quần dân chủ chẳng may bị thủng đít.

  13. Hiệu Minh says:

    Thấy tên Dao hơi nghi nghi cứ tưởng anh TungDao nhà mình, hóa ra không phải 😛

    • TungDao says:

      😍.

    • Mike says:

      Phải chi là TungDao thì tui đây sang làm nghề nịnh chuyên nghiệp với lão để kiếm chút cháo. Lão bs ấy gặp may đủ thứ.

      Thứ nhất là được quay video. Thứ hai là bác sĩ, rất có cớ để từ chối. Thứ ba là cái họ lấp lững làm dân Tàu dân Việt đều chung bước chung lòng đả đảo đế quốc Mỹ. Đến ông Spencer phát ngôn viên nhà Trắng mà còn lên tiếng trách móc thì đủ biết việc nó lớn đến thế nào. Luật pháp lại cho phép ông ấy kiện trong trường hợp bị thuơng tích này, và vì ông không nhận tiền nên được quyền kiện (đã nhận tiền vẫn được kiện nhưng khó thắng).

      Phải chi tui trúng vụ này, Las Vegas biết tay tui.

      • Hai Cù Nèo says:

        Mấy ẻm ở LV chắc . . . sẽ bầm dập với lão Mai Cồ 🙂

      • Hiệu Minh says:

        May mà lão Mike ko được tiền triệu, nếu không hang ta mất một còm sỹ đáng yêu. Thành triệu phú đô la còm gì nữa 🙂

      • Mike says:

        Lão định nói kháy rằng ông nào còm nhiều đích thị là nghèo trơ xuơng chứ gì.

        • Văn Mùi says:

          “Ông nào còm nhiều đích thị là…”:

          “Ông ấy”…rất giầu! Vì “ông ấy” đã biết cách bắt đồng tiền làm việc cho “ông ấy”, chứ “ông ấy” không còn phải lo làm việc để…có tiền nữa!

          Hơn hết cả, “ông ấy” có một “Tình yêu vô bờ bến với Hang Cua”! Đó là điều rất đáng quý!

          “Cứ trong ý tứ mà suy…”, các “ông ấy” sẽ lần lượt là: 1-……, 2-……, 3-…… !

  14. krok says:

    Một người da vàng bị xử tệ trên đất Mỹ , tạo nên một làn sóng phẫn nộ, cổ phiếu của hãng mất 1,4 tỷ đôla trong một ngày !
    Có yếu tố kỳ thị chủng tộc trong vụ này không? tôi tin có.
    Dẫu sao, họ có cơ chế để giải quyết sự việc công bằng.

    Xem người Việt Nam bị đánh gãy răng đây này, liệu có hy vọng vào công lý ?!

    Tuổi trẻ:

    Tại Thượng viện Mỹ, 29 thượng nghị sĩ Dân chủ, bao gồm cả lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer đã gây áp lực lên Oscar Munoz – CEO của United Airlines, yêu cầu ông này phải trả lời một loạt câu hỏi về chính sách “cắt khách” (bumping policy) của hãng và mô tả chính xác chuyện gì đã xảy ra trên chuyến bay 3411 ngày 9-4 (giờ Mỹ).
    Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ đã gửi yêu cầu và câu hỏi trực tiếp Cục hàng không Chicago.
    Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của Ủy ban Tư pháp Thượng viện gọi cách hành xử của United Airlines “là một minh chứng nữa cho thấy một hãng hàng không lớn của Mỹ lại không tôn trọng khách hàng và từ chối các quyền cơ bản của họ”.

  15. krok says:

    Huy Đức:

    63.734 TỶ “DI SẢN” CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG (ANH THĂNG THAM GIA 5/12 DỰ ÁN, NÉM 18.395 TỶ)

    Bộ Chính trị chuẩn bị hồ sơ cho TW 5 thế này thì thật là quá chu đáo. Trong 12 dự án thua lỗ 63,734 nghìn tỷ này, chỉ riêng anh Đinh La Thăng đã “tham gia” tới 5 dự án, ném 18.395 tỷ: 3 dự án Ethanol (anh Thăng trực tiếp chỉ đạo, chủ trì cả 3, ném 6.300 tỷ); PVTex Đình Vũ (7.000 tỷ); Công ty đóng tàu Dung Quất (5.095 tỷ – Lẽ ra, nếu để Vinashin phá sản ngay lúc đó thì chỉ mất 1.000 tỷ, nhưng Nguyễn Tấn Dũng muốn rửa mặt cho mình, bắt PVN gánh, ném thêm 5.095 tỷ nữa).

    1. Bột Giấy phương Nam: 3.000 tỉ
    2. Đạm Ninh Bình: 12.000 tỉ
    3. Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2: 8.100 tỉ
    4. Ethanol Phú Thọ: 2.500
    5. Ethanol Dung Quất: 2.100
    6. Ethanol Bình Phước: 1.700
    7. Cty công nghiệp tàu thủy Dung Quất (giai đoạn PVN tiếp nhận từ 30/6/2010): 5.095 tỉ.
    8. PVTex Đình Vũ: 7.000 tỉ
    9. Đạm Hà Bắc: 11.000 tỉ
    10. DAP Lào Cai: 5.170 tỉ
    11. DAP Đình Vũ: 2.764 tỉ
    12. Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung (mỏ sắt Quý Xa và Nhà máy gang thép Lào Cai, thuộc Vinasteel): 3.300 tỉ

    • Trungle118 says:

      Huy Đức là thằng cha bồi bút nào nhỉ!

      • A. Phong says:

        Nếu ông Huy Đức nói sai, xin dẫn chứng ông sai chỗ nào? Nhưng miệt thị người khác mà không đưa dẫn chứng thì không công bằng.

        • krok says:

          Cám ơn A.Phong.

        • trungle118 says:

          đường hướng phát triển kinh tế theo từng giai đoạn 5, 10 năm ưu tiên lĩnh vực nào có trong nghị quyết đảng. nghị quyết do ai đưa ra, ai có quyền quyết định nhất? chắc chắn không phải là Thủ tướng mà là thằng cao cao hơn nữa và sau lưng là bộ sậu 14 thằng trong đó có Thủ tướng.
          đã là dự án có thể lỗ và lãi nhất là nó lại nằm trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới khi đó. nếu có chứng cứ để buộc tội ông Dũng hay ông Thăng tham nhũng và xử lý thì em ủng hộ 2 tay 2 chân. chứ để buộc tội làm ăn thua lỗ thì không có lý lắm. trước giai đoạn đó là thời kỳ kinh tế phát triển thì khả năng có lợi của 1 dự án là khả thi. ví dụ xăng được dự báo lên trên 100 đô 1 thùng thì dự án Ethanol có lãi, kinh tế phát triển thì vận tải biển, khoáng sản … phát triển. kinh tế mà tèo thì các ngành liên quan phải ngủm đó là tất yếu.
          đó là chưa bàn đến sự liên quan cực kỳ quan trọng của thể chế mà đứng cao nhất là ai thì các Bác biết. luật không kín thì người ta lách ( chứ không phạm luật) thế thì coi lại những ông làm luật. ráng cho ngậm sâm các tập đoàn nhà nước không quan trọng là trái quy luật tự nhiên thì nó lỗ là tất yếu.
          hãy xây dựng 1 hệ thống pháp luật đủ mạnh để có thể xử lý bất kỳ ai vi phạm chứ không thể đổ lỗi suông được. nhưng khi đó lại vướng cái mà có Bác nào đó đã nói: Lỗi Hệ Thống.

      • Hai Cù Nèo says:

        Nghe quen hở? Hình như có vào hang chơi 🙂

    • Nguyen An says:

      Vụ Vinashin thì đồng chí NSH làm Trưởng ban chỉ đạo tái cơ cấu.
      Giờ quan trọng nhất là lo vỡ chiếc bình quý và hàng loạt chum vại trong nhà.

  16. krok says:

    http://www.cbsnews.com/pictures/presidents-ranked-from-worst-to-best-presidential-historians-survey-2017/33/
    CBS xếp Obama thứ 12 trong số 45 tổng thống Mỹ theo 10 tiêu chí.

  17. krok says:

    Video đào tạo nhân viên của United Airline

  18. krok says:


    Hãng chúng tôi đánh các đối thủ cạnh tranh, chứ không đánh hành khách!

  19. Dove says:

    Gái Nga sang Vn bắt chước tranh của cụ Tô Ngọc Vân mặc áo dài tạo dáng bên hoa huệ.

    Ghi chú: Anh dân Trí.

    VA đâu mất rồi?

    Tại sao ko tư vấn cho con nhỏ Nga rằng mặc áo dài tạo dáng thì xưa như Diễm, quê một cục rồi. Bây giờ phải mặc như Ngọc Trinh hay Bà Tưng thì mới chuẩn. Cụ Dove mới OK.

    • Văn Mùi says:

      Mà phải bên Thuyền Thúng thì “tuyệt toàn tập” như cụ chủ Hang đã “cho ý kiến”:

      • TranVan says:

        Chỗ cần sang sáng thì tối… um ! 🙂

        • TranVan says:

          Chỗ cần cho xem thật hay giả thì lại… che che ! 🙂

        • Văn Mùi says:

          “Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ…em vẫn chống chèo…sao chẳng thấy…anh?”

          (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh-2017)

      • Văn Mùi says:

        “Cụ cố Hồng”, “cụ cố Hồng”…
        Cả đời đắm đuối trong vòng Nhân sinh…
        Bao la riêng một chữ Tình…
        Một mình Ta biết, một mình Ta hay…

        (Kính tặng bác TranVan, để kỷ niệm những “giờ phút nên thơ”…trong Hang Cua).

        • TranVan says:

          Xin cám ơn Cụ nhiều.

          Đáng lẽ ra ta nên tặng Cụ HM , một hình thức “hối lộ”, để (đôi khi) có được những giây phút thông thoáng, dễ… chịu, dễ…mê mẩn ! 🙂

    • TKO says:

      @ Cụ Dove ơi:

      Áo dài đúng là xưa như Diễm.
      Bác VA mà gặp “con nhỏ Nga” như trên thì tiêu mất hồn vía, mần răng mà tư vấn được ạ?

      Thôi, cụ Dove xem tạm video này xem có cần tư vấn gì không nha. He he!
      🙂

      • Dove says:

        Cụ Dove vừa ở Nha Trang bay về HN trưa nay. Định a lô TKO, nhưng chợt nghĩ dạo này mình đi Nha Trang hơi bị nhiều,, nếu a lô thì TKO phải đãi kem, hết tiền nuôi con cháu, lại còn bị sếp chê biến nhác công việc.

        Lần sau rủ VA theo. VA sẽ dẫn TKO vào quán cà phê, Dove ngồi trong góc nhìn cho đỡ nhớ như Stiglitz trong xi nê.

        Ra sân bay muộn vì cố ra quán ăn mì bò kho, rồi lại gặp mấy ông sư đi khuất thực nhờ ké xe. Hú vía may mà họ cho làm check in. Qua an ninh rồi thấy chưa no bèn ghé vô kiosk mua một gói rau củ Đà Lạt sấy khô. Chã hiểu trời xui đất khiến thế nào lại đề nghị đổi lấy thứ đựng trong túi zip đắt hơn những 35 k. Đang loay hoay móc túi lấy tiền thì loa réo: Hành khách Đỗ Ve, Đỗ Vẻ hay Đỗ Vệ ….ra ngay máy bay. Chỉ còn 2 phút nữa là đóng cửa..

        Thế là hộc tốc chạy, ko kịp lấy tiền thối lại, mất béng 5k.

        Lên máy bay, hóa ra ghế 40G ở tận đuôi. Toàn bộ khoang này dành cho một nhóm du khách TQ. Dove có vẻ là trâu trắng lạc chuồng. Một đôi TQ trẻ, to béo phốp pháp, đứng lên cho Dove vô, lúc lách qua người phụ nữ lạ, Dove thấy rất êm. Liếc xéo một cái, thì thấy mắt với miệng ko xinh, còn lại thì đâu ra đó cả. Thế là bàn tay lông lá nóng lên…

        Vừa ngồi xuống ghế thì chán quá, gã đàn ông TQ thấy chuyện gì đó ko ổn nên đổi chỗ cho bạn ngái và ngồi xuống cạnh Dove.

        Máy bay cất cánh, Dove xé túi Zíp, móc ra một miếng snack đút vô miệng, hóa ra đó là miếng cà tím. Chợt thấy ấm lòng vì phụ nữ VN thương Dove chứ ko phũ phàng như phụ nữ TQ. Chị Cà Tím đấy, biết thừa về “bàn tay lông lá” nhưng vẫn đãi Dove cà phê.

        Nghĩ đến đấy, tính xởi lỡi hàng ngày biến mất, Dove không những không mời mà còn cố tinh nhai rau ráu nhe thèm cặp đôi TQ. Biết là họ thèm lắm nhưng vẫn thây kệ…giận rồi.

        Được một lúc thì gã đàn ông bên cạnh xì hơi…Ngữi thoáng qua là biết ngay mình ko thể trả đũa đối xứng được thế là ung dung kéo túi zip lại, đắp khăn hàng không lên mũi chờ thời…Quả là trời tính ko bằng Dove tính mất 40k nhưng đâu vào đó cả.

        Khi chất lượng ko khí trở lại mức bình thường thì ung dung mở túi zip ra…bây giờ thì chúng bay chết với ông. …Đáng tiếc là đủ thứ ngon: chuối, khoai, bí đỏ, đậu…nhưng ko còn miếng cà tím nào….

        Chẳng mấy chốc về đến HN. Trời rả rích mưa nàng Bân. Bố khỉ, nàng này cũng là phụ nữ TQ. Chán quá đi mất!

        • VA says:

          😀 khổ thân anh Dove, bọn Tàu láo thật. Giá thí cho chúng vài miếng thì đâu đến nỗi. VA nghĩ nàng Bân là gốc gác vùng Quảng Đông, cũng là Việt cả. Cái rét này phù hợp với âm lịch, lịch canh tác lúa nước, cũng rất Việt.
          TKO múa rất hay, dân Ả Rập quả là có gu, để thử làm thơ con cóc múa bụng xem sao 🙂

        • VA says:

          Ngắm mãi cái ảnh “Gái Nga bên hoa huệ” của nhiếp ảnh gia Dove, VA mới nghĩ ra là mọi thứ đều ổn, áo dài phù hợp với phụ nữ mọi dân tộc, trừ 1 thứ.
          Chỉ cần bỏ cái quần đi là ổn. Sexy, hở vừa phải, các mảng da thịt lộ ra có bố cục hài hòa hơn, phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Chính là vấn đề mà anh Dove đề cập.
          Tên là áo dài mà lại có quần là cớ làm sao ! 😀

    • VA says:

      Đúng là VA đang bị “tiêu mất hồn vía”, đổi mật khẩu email rồi quên béng mất dò mãi chưa ra. Nhưng ko phải do con nhỏ Nga mà do thấy cái tranh nuy bằng gốm treo trong bath anh Cua khoe hôm trước.

      Cái dáng gì mà lạ lùng chân trước chân sau như thợ cấy. Tay thợ vẽ chắc là tương tư cô thợ cấy nào đó. Thường thì khi gội đầu kiểu ấy, 2 chân phải song song. Ko có mẫu thì cũng phải thử đứng mô phỏng soi gương xem sao chứ, ẩu quá.
      Thôi cũng là khác lạ, vẽ ko có mẫu thường hay mắc lỗi này, giống 2 bức tranh nuy sái cổ VA cố tình pót cho Dove với MT xem, cho 2 lão mỏi cổ chơi. Bị Dove bóc mẽ và gán luôn thương hiệu cho VA, đau thế 😛
      Anh Cua thế là cũng có nhã hứng với tranh khỏa thân. Treo trong buồng tắm chứng tỏ gu thưởng thức thanh lịch chứ ko sỗ sàng như VA treo ở phòng khách, làm khách đến chơi cứ nhớn nhác cả lên. Có cô vừa vào cửa đã đùng đùng bỏ về, ko biết là vì ngượng hay vì ghen tỵ.
      Chỉ hiềm là khó mà học tập được anh Cua, tranh khỏa thân treo buồng tắm ko nhẽ tranh hứng dừa đem treo ngoài vườn, tranh đám cưới chuột đem treo ở … Ba Đình
      Dù sao thì dáng gội đầu của các bà các cô vẫn là hình tượng đẹp trong nghệ thuật.

      • VA says:

        Tranh Gội đầu – Khắc gỗ – Trần Văn Cẩn

        …..
        Yếm kia tụt xuống tanh bành
        Hoa buồn Nguyệt thẹn nỡ đành sao em
        Mùi hương bồ kết êm đềm
        Khổ anh ngóng đợi cả đêm thẫn thờ
        Cong cong như một giấc mơ
        Như nguồn suối chảy như thơ của đời -VA

      • Hiệu Minh says:

        Bây giờ mới đọc còm lão VA, công nhận mắt lão tinh.

        Khi tôi hỏi họa sỹ thì ông bảo, anh biết hội họa rất vớ vẩn, toàn phán lung tung.

        Người đứng nghiêng, quấn có mảnh vải hờ hững, đứng hai chân song song thì tụt cả mông ra ạ.

        Đứng chéo chân cho chắc, mới đúng kiểu ở quê, có gáo dừa, chum nước. Các bà quen đi cấy nên dáng đó là phải thôi.

        Đứng song song thì đích thị là các cô thành phố chuyên hở hang, mặc váy cộc, đổi gác thấy hết cả nội y mà có khi chẳng mặc gì.

        Phải đứng chéo để giữ cho cái khăn khỏi tụt và giữ thế cân bằng. Bà của ông Cẩn cũng phải chân co chân duỗi đấy, nhìn kỹ trong váy thấy lùm lùm mà.

        Một bên mặc váy kín bưng, một bên quấn cái khăn, hai tư thế khác nhau. Một ông tên Cẩn (cẩn thận), một ông tên Chiến có mẫu sẵn sàng, phải khác nhau chứ.

        Ông VA vào buồng tắm quấn thử cái khăn và đứng như bà mẫu của Trần Văn Cẩn xem.

        Thử đi và quay video cho mọi người xem như cảnh anh Dao trên UA nhé.

        • Đất Sét says:

          Đọc còm này của bác Cua, cứ phải tưởng tượng, uuu cả cái đầu 🙂

        • VA says:

          Hì hì, làm anh anh Cua cáu rồi.
          Ko phải khăn quấn mà là cái váy các bà các cô giắt vạt trước lên cạp váy cho khỏi ướt. Váy ngày xưa toàn buộc giải rút tụt thế nào được, sau này mới có dây chun. Còn quấn khăn chỉ các cô tân thời thôi.
          Hình ảnh giắt váy lên cạp lộ cặp chân trắng nõn của các bà các cô khi làm đồng cũng làm các ông có máu thi nhân văn nhân động lòng, để lúc nào rảnh VA pót lên.
          @Hai Cù: Cụ Trần Vân giải thích dưới rồi. Gu thẩm mỹ về vẻ đẹp phụ nữ thay đổi xoành xoạch, mốt 3 vòng + chân dài như cò cũng chỉ gần đây thôi.
          Cụ Cẩn về già sống với cô học trò fan cả cụ nhưng ko cưới. Là quan chức nghệ thuật và có scandal về vụ nhận xằng là tác giả của quốc huy VN.

    • Hai Cù Nèo says:

      Mắt mũi lèm nhèm nhìn v2 không thấy rõ. Ai thấy chỉ dzùm

      • Văn Mùi says:

        Trần Văn Cẩn – Gội đầu – Khắc gỗ

        Hội hoạ Trần Văn Cẩn vừa hiện đại mới mẻ, giàu liên tưởng lại vừa phát huy được tính dân tộc và đậm đà sắc vị dân gian. Đó là kết quả một cuộc kiếm tìm lâu dài, đúng đắn, sáng tạo và sâu sắc trong hành trình nghệ thuật vô cùng gian nan mà cũng không kém phần hứng khởi của ông. Với bức Gội đầu, Trần Văn Cẩn đã đưa nghệ thuật khắc gỗ dân tộc lên một đỉnh cao mới. Tiếp thu phương pháp nghệ thuật hàn lâm phương Tây nhưng Trần Văn Cẩn tìm được cho mình một bản sắc nghệ thuật Việt Nam nhuần nhụy qua việc học tập, nghiên cứu kỹ lưỡng và công phu vốn cổ dân tộc qua tranh dân gian Hàng Trống, Đông Hồ, điêu khắc dân gian… bức tranh diễn tả một cô gái khỏa thân trên, dáng và bố cục đẹp. Trong khi quan niệm phương Đông còn cho rằng: phụ nữ gắn liền với phận liễu yếu đào tơ, thân hình mảnh dẻ, Trần Văn Cẩn không thế, ông nhìn ra vẻ đẹp khỏe mạnh, ngồn ngộn sức sống phồn thực của người con gái Việt Nam lao động đang làm công việc “tẩy trần” sau một ngày cực nhọc. Đấy là một cái nhìn mới mẻ của Trần Văn Cẩn. Mái tóc cô gái cũng rất khỏe, xanh, dày, và thẳng. Với tranh khắc gỗ, Trần Văn Cẩn đã khai thác tối đa những thế mạnh đặc thù của chất liệu: Sử dụng nét một cách kinh tế, kết hợp với những mảng màu tĩnh dịu, hoà sắc tươi, nhẹ nhàng, thanh khoát như một khúc ca trữ tình đang ngân nga biểu cảm. Ở đó ta bắt gặp một thế giới thật bình yên, mát mẻ, phảng phất đâu đó hương thơm dịu từ mái tóc, da thịt người con gái, mang đến cái cảm giác lâng lâng nhe nhẹ, tao nhã và thi vị. Gội đầu là kết tinh của một tâm hồn nhạy cảm và tài nghệ của một bút pháp lớn: bút pháp bậc thầy khiến tác phẩm của Trần Văn Cẩn vừa sâu sắc, ý nhị vừa dung dị nhưng cũng đầy chất thơ.

        (Theo Trịnh Chu, Kiến thức ngày nay, 13/5/2010)

  20. Kts Trần Thanh Vân says:

    Anh Kua vừa có chỉ thị Hang ta đừng quá say sưa chuyện ông bác sĩ gốc Việt ( hay gốc Hoa gì đo?) vừa bị đánh dã man, mà nên quay về quyết bảo vệ Hồ Thành Công.
    Đúng vậy, chuyện Hồ Thành Công có thể tạm lắng xuống, khi ông Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và ông Chủ tịch Hội Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội đã lên tiếng.
    Nhưng chưa xong đâu.
    Hãy nhớ câu “Nén bạc đâm toạc tờ giấy” và xin bà con Hang ta hãy theo rõi kỹ xem, sắp tới đây “Nén bạc” của nhà đầu tư những ngày tơi sẽ được tung ra thế nào?
    Và hãy luôn tự hỏi “Nhà đầu tư khu chung cư cũ – CCC – sao lại liên quan đến “Ecopark Hà Nội, nhưng ở tận tỉnh Hưng Yên?”
    Xin tiết lộ một chút, từ những ngày cả nước mới rộn lên vụ Đô thị Ecopark, tôi cũng bị khá nhiều người phỏng vấn và yêu cầu tôi định nghĩa : Đô thị sinh thái là gì? Đô thị xanh là gì?…
    Để trả lời, tôi nhắc đến lời phát biểu của ông Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Singapore, rằng Quốc đảo Singapore đã được thế giới công nhận là một “Đô thị xanh”, vì có rất nhiều cây xanh, có cảnh quan đẹp, nhưng Singapore chưa phải là một “Đô thị sinh thái”…. rồi tôi đưa dẫn chứng rằng nếu định xây dựng một đô thi sinh thái thực sự thì không có cuộc chiến đẫm máu giữa nông dân Văn Giang và nhà đâu tư, không có chuyện phải huy động công an quân đội đến cây xới hủy diệt thôn làng và ruộng vườn để chiếm đất?
    Rồi tôi kết luận: “Một cuộc sống cân bằng giữa con người và con người ( Human Ecology , tức Sinh thái xã hội ) mà chưa có được thì làm sao có được sự cân bằng giữa cây cỏ, hoa lá, chim muông và cống rãnh rác thải?…
    Cuối cùng tôi nhắc tới mấy nhân vật chủ chốt của Tập đoàn Việt Hưng mà tôi biết từ đã lâu, rằng họ thực ra cũng là những người thông minh, có học vấn, đi lên từ hai bàn tay trắng
    Nhưng vì lòng tham tiền của họ đã lấn át tất cả, họ chọn đất Văn Giang để làm một Dự án khoác áo khoa học, rồi có thể họ kiếm được khá nhiều tiền, nhưng họ sẽ thất bại.
    Hôm nay thì Ecopark đã rất hoàn thiện, nhưng những người hiện ở trong Ecopark là ai? Rồi họ buộc phải đi tìm hình mẫu mới.
    Một khu nhà ở gọi là Biệt thư sinh thái như hình ảnh dưới đây tại huyện Thạch Thất gợi cho họ những tham vọng mới
    .

    Các thủ thuật để chiếm trọn Khu tập thể Thành Công hiện đang nằm giữa hai con đường to rộng đẹp nhất Thủ Đô là đường Nguyễn Chí Thành và đường Láng Hạ là một bài toán làm ăn rất béo bở mà Việt Hưng đang nuôi hy vọng.
    Những ngôi biệt thự ở phố cũ khu trung tâm của Hà Nội hiện đang có giá từ 5 đến 7 triệu USD
    Vây nếu khu quanh Hồ Thành Công có vài ba chục ngôi biệt thư như ở thạch Thất kia thì họ thu được bao nhiêu tiền?
    Nén bạc của Việt Hưng vẫn sẽ tiếp tục tung ra?

    • Trungle118 says:

      Bác ơi. Thiên đường ở chín tầng mây thì làm gì có hồ nên phải lấp hết hồ đi để tiến nhanh lên thiên đường cncs.
      Ai phản đối tức là Việt tân, hốt liền không nói nhiều.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Nhân nhắc đến Hồ Thành Công, Nhà đầu Việt Hưng – Ông chủ Ecopark Ha Nội ở Văn Giang Hưng Yên… tôi buộc phải nói thêm cho rõ ràng hơn những chi tiết rất tế nhị liên quan đến chuyện “Nhà khoa học làm kinh tế”
      Tôi nhớ vào năm 1992, khi đã tích lũy được kha khá kiến thức và kinh nghiệm, lại được biết nhà nước đã ban hành “Luật doanh nghiệp”, tôi tấp tểnh mừng thầm và quyết tâm xin nghỉ việc nhà nước để thành lập một công ty của riêng mình, với ước muốn “Tự tay mình làm nên tất cả”
      Thực tế đã không diễn ra đúng như mình mong muốn, vả chăng có thể là do sứ mệnh ông Trời đã đặt lên vai, chỉ sau 5 năm, tôi phát hiện ra có rất nhiều mảng tối của xã hội thể hiện trong các dự án xây dựng và tự thấy mình không có năng khiếu đi kinh doanh làm giầu, tôi quyết định bàn giao công ty OIKOS Co, Ltd do tôi thành lập cho 2 vị phó của tôi quản lý, riêng tôi bắt đầu đi “học nghề phản biện”

      Dự án đầu tiên mà chúng tôi phản biện thành công là Dự án Thủy cung Thăng Long ở Bán Đảo Tây Hồ, chủ đầu tư là một người trẻ tuổi, không nghề nghiệp, chỉ biết chút tiếng Nga, vốn liếng chẳng có bao nhiêu…và cho dù đã chi hết tiền để tạo mối quan hệ, cuối cùng anh ta phải vào tù để cho những kẻ khác thoát tội.

      Khi được hỏi ý kiến về Dự án Ecopark ở Văn Giang, tôi cũng đã tìm hiểu rất kỹ,
      Ecopark có nghĩa là Công viên Sinh thái, thuật ngữ này liên quan đến nghề chuyên môn tôi đã theo học trên đất Đức và chủ đầu tư dự án là anh Đào Ngọc Thanh, chủ tịch HĐQT Việt Hưng, cũng là người quen của tôi, từng giảng dậy tại trường Đại học xây dựng và đã bỏ ngang đi lập công ty tư nhân cùng lúc với tôi và đã rất thành đạt trong ngành kinh doanh Bất động sản.

      Nhưng điều mà tôi thất vọng nhất là sau vụ Ecopark, anh Đào Ngọc Thanh đã từng phát biểu trên báo chí rằng : Anh ước ao đêm đêm được thấy Ecopark có nhiều anh sáng đèn trên các ô cử sổ.
      Tôi tưởng anh ĐNT đã rút ra một bài học gì rồi.?
      Hóa ra chưa.

      Tôi không dám thấy người sang bắt quàng làm họ,
      Chỉ xin nhắc anh ĐNT và những người cộng tác, hãy tìm hiểu về “Giải Nobel Kiến trúc” giành cho KTS Hoàng Thúc Hào theo đường link dưới đây.

      http://connguoi.laodong.com.vn/nhan-vat/hoang-thuc-hao-nguoi-dem-hanh-phuc-chuyen-cho-qua-kien-truc-cong-dong-625780.bld

      • TranVan says:

        Eco : đáng lẽ ra cần thêm yếu tố ít hao năng lượng (ít điện, ít nước,…) mà người ở đấy vẫn thoải mái, có khi còn thoải mái hơn nơi dùng điện nước quá nhiều.

  21. Hiệu Minh says:

    Đang bàn chuyện hồ Thành Công nay sang United Airlines – Hãng hàng không đoàn kết thành hãng mất đoàn kết nghiêm trọng, quá là suy thoái. United Airlines bị ăn vạ rồi, nhớ chuyện Nam Cao về làng Vũ Đại 🙄

  22. Hiệu Minh says:

    United Airlines hành xử như Trump rồi

    • Hiệu Minh says:

      United Airlines hành xử như…Trump rồi

      Vụ này chắc đền mệt nghỉ. Cụ bs gốc Việt ngang như Cua nên chắc được khoản tiền kha khá nếu thưa kiện. Luật sư sẽ hôi của thôi.

      Một số tờ báo Mỹ cho biết hành khách bị cưỡng chế đưa khỏi phi cơ trên chuyến bay United Express 3411 tên là David Dao. Báo Daily Mail nói người đàn ông này là bác sĩ gốc Việt.

      VOA. Một bác sĩ Mỹ gốc Việt bị lôi xuống khỏi máy bay của hãng United Airlines … vì máy bay thừa người.

      Một đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cảnh ba nhân viên an ninh kéo lê một hành khách trên chuyến bay từ Chicago đi Louisville, Kentucky.

      Người đàn ông này là một trong số bốn hành khách bị hãng United Airlines buộc phải rời máy bay một cách ngẫu nhiên, sau khi không có ai tự nguyện đổi chuyến.

      Vị bác sĩ kiên quyết không rời ghế ngồi, nói rằng mình cần bay gấp để gặp bệnh nhân. Và thế là bị cưỡng chế rời máy bay như thế này

      Một lúc sau, người khách này trở lại máy bay, với khuôn mặt đầy máu, luôn miệng kêu “giết tôi đi” và “tôi phải về nhà”.

      Cảnh sát Chicago nói ông “tự ngã”

      Cách đây ít lâu, hãng United Airlines cũng không cho hai hành khách lên máy bay vì … mặc quần tất

      • TM says:

        “Cách đây ít lâu, hãng United Airlines cũng không cho hai hành khách lên máy bay vì … mặc quần tất”

        Xin bổ túc thêm một it thông tin về việc “cấm quần tất lên máy bay” này.

        Hai cô bé tuổi teen dùng vé không tốn tiền của người nhà làm việc tại United. Các hãng máy bay cho nhân viên được bay một số chuyến không tốn tiền hằng năm, với điều kiện phải đợi đến khi máy bay gần cất cánh, nếu còn dư chỗ mới được nhét vào, phải tôn trọng một số điều lệ về trang phục, trong đó có điều khoản không được mặc quấn tất (leggings). Có thể nhượng cho người nhà hay bạn bè dùng quyền lợi này.

        Các hành khách trả tiền thì ăn mặc khá thoải mái. Hai cô bé dùng vé chùa thì phải tuân theo luật lệ ràng buộc nhân viên. Công ty tôi cho nhân viện mặc jeans ngày thứ sáu (casual Friday), nhưng vẫn ra luật rất tỉ mỉ, như không được mặc quần jeans rách, ngắn đến gối, không được mặc T shirt có in logo, không được mang giày bố loại Nike, v.v. Mọi người phải tuân thủ, không thì có thể được mời về nhà, lây phép ngày đó.

        Các hãng truyền thông hay cho ăn một nửa ổ bánh mì, loan tin “một nửa sự thật” khiến quần chúng lao xao kích đông. Lại trò Việt Tân cả đấy thôi! 🙂

        Mà một khi quần chúng kích động rồi thì “khách hàng luôn luôn thắng”. Hãng máy bay luôn luôn thua.

        Tôi không bàn đến việc BS David Dao bị lôi ra khỏi máy bay và bị hành hung/đổ máu lúc giằng co.

        • Hiệu Minh says:

          Chị TM làm cho UA đấy nhé. Cấm được cãi chị 🙂

        • Dove says:

          Ai muốn cãi chị TM thị hãy bước qua xác Dove nhé.

          Đề nghị các chú CA, đệ tử của đại tá Ca ca, hãy ra sức học tập và rèn luyện theo United Airlines để đố xử chuẩn mực với Việt Tân chính tông hoặc Việt Tẩn đổi màu.

          Xin lưu ý rằng nay đã có tiền lệ của các nước văn minh và chị TM ủng hộ rồi mong các chú cố lên.

        • Dove says:

          United Airlines bị rớt giá 1,1 tỷ USD rồi, bác sĩ gốc Việt đã khởi kiện. Thê thảm, quá ư thê thảm !!!

          Mặc dù vậy, mong các chú em của đại tá Caca cứ làm tới thôi “với dạ sắt gan vàng tiến lên lòng son chẳng nao”. Bởi vì nếu đại tá của các chú em lên sàn thì giá chỉ là zero. Còn tư cách pháp nhân của đại tá là “củ khoai”, trích từ câu: “kiện củ khoai”.

          Tuy nhiên, để giữ thể diện còm sĩ của Dove, đề nghị các chú em ráng học bí kíp tra tấn ko chảy máu của CIA. Trò này dễ ợt, ko cần thuê chuyên gia đâu, Dove nhận tư vấn miễn phí.

      • TranVan says:

        BS , có tiền sao không đi hạng nhất hay hạng thương gia?

        Quá hà tiện, hay ít tiền, không nên đi…. Mỹ, xứ của tiền bạc và bạo lực ? 🙂

        TRESPASSERS WILL BE SHOT.
        SURVIVORS WILL BE SHOT AGAIN !

        • TranVan says:

          NhÂn viên hãng Air France không có quyền ưu tiên. Nếu không đủ chỗ phải chờ đi chuyến sau chứ không có lệ mời hay đuổi hành khách xuống để chiếm chỗ.

          Nếu quá tải thì hành khách đến sau phải chờ chuyến sau và được bồi thường chứ không có vụ rút thăm !

          Chúng tôi đôi khi bị hụt như thế phải đi chuyến sau, nhưng được xếp ở hạng thương gia , có ghế nằm , ăn ngon và được đền bù tiền khách sạn và taxis !

        • chinook says:

          Ở Mỹ, nhiều hãng Hàng không cũng có cách giải quyết tương tự như Air France.

          Khoảng cách từ Chicago , IL đến Louisville, KY không lớn, dưới 300 Miles. Có thể máy bay trong chuyện này là loại máy bay nhỏ.

          Nếu muốn giải quyết hai bên đều có thể dễ dàng tìm một giải pháp ôn hòa.

          Dầu sao, đây là một việc đáng tiếc. Hai bên đều thiệt hại.

        • TM says:

          Phản biện bác TV tí cho vui

          1. BS , có tiền sao không đi hạng nhất hay hạng thương gia?

          BS có thu nhập tốt hơn người lao động trung bình, nhưng cũng không mấy ai dám đi hang thương gia đâu ạ, trừ khi là công ty hay bệnh viện trả cho.

          2. Nhân viên hãng Air France không có quyền ưu tiên. Nếu không đủ chỗ phải chờ đi chuyến sau chứ không có lệ mời hay đuổi hành khách xuống để chiếm chỗ.

          United phải đòi “chiếm chỗ” của khách hàng cho nhân viên là vì equippe đó phải đến destination để phục vụ một chuyến bay khác. Họ không phải là hành khách cần di chuyển bình thường.

          Nói gì thì nói, hãng máy bay giữ quyền “thu xếp” lại chỗ ngồi khi cần thiết, nhưng cách hành xử của họ trong trường hợp này là hoàn toàn vô nhân.

        • Hai Cù Nèo says:

          Không phải hễ có tiền là không nên đi giá rẻ. Đó là tư duy nông dân.

        • Hai Cù Nèo says:

          Chị TM, xin hỏi “thu xếp lại chỗ ngồi” và “mời xuống” có giống nhau hôn?
          Nếu giống thì hãng nên viết cho rõ là “thu xếp chỗ ngồi (có thể mời xuống) nếu cần”
          Nếu không giống nhau thí làm tầm bậy ruồi. Hu Hu Hu

        • chinook says:

          Bác TranVan nói chính xác.

          Dùng súng là để vô hiệu hóa đối thủ . Bắn rơi súng hay bắn bị thuơng chỉ xảy ra trong phim ảnh hay chuyện Lucky Luke của Morris và Gosciny.

          Để bảo đảm mục tiêu bị vô hiệu hóa, không bắn trả được ,người bắn được dạy bắn vô nơi dễ trúng và bắn nhiều phát .

          Kinh nghiệm của tôi là không nên chống cự lại người thi hành nhiệm vụ. Tôi đã từng chứng kiến một người say rượu trong Bar, lớn tiếng gây gỗ và từ chối rời quán rượu khi được Manager yêu cầu.

          Được gọi tới, cảnh sát yêu cầu người đó ra khỏi Bar. Người này không nghe theo lịnh và vùng vằng khi Cảnh sát nắm tay cưỡng chế. Ba người Cảnh sát dùng dùi cui đánh Ông ta gục xỉu, còng tay, dùng dùi cui xỏ vaf kéo Ông ta ra khỏi Bar.

          Dura lex, sed lex .(Nghiêm khắc, nhưng đó là luật )

        • Đất Sét says:

          Các bác Việt kiều trong vụ UA này sao…..hòa nhã thía 🙂 ? Soi cái vé của UA xem có điều khoản nào tống cổ khách hàng kiểu đó không, khi UA cần chỗ ngồi cho nhân viên?

        • Hiệu Minh says:

          Lão Sét không khích bác nha 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Đi Air Hai Cù Nèo nếu máy bay quá tải khách sẽ được đem vô phục vụ lẻ quán Mười Em đợi chuyến sau

        • Đất Sét says:

          Dạ, đâu có khích gì đâu bác Cua, luôn tuân thủ 36…..kiểu của bác mà! À không, 36 nguyên tắc 🙂

        • TM says:

          Dạ bác Hai,

          Đối với hành khách như mình thì chắc chắn “sắp xếp lại chỗ ngồi” và “mời xuống” là hai việc hoàn toàn hác nhau. Đối với hãng máy bay thì họ cho là họ có cả hai quyền đó, xem là một cũng được,

          Qua câu chuyện BS Dao, các đài truyền thông đã đi tìm hiểu xem hãng máy bay có quyền “đuổi” khách không, thì đều tìm thấy là họ có quyền đó. Hãng máy bay có quyền đặt thứ tự ưu tiên cho loại hành khách nào được lên máy bay trước. Họ có quyền “mời” hay “đuổi” loại hành khách nào xuống khi không đủ chỗ. Có hãng “đuổi” khách nào mua vé giá hạ nhất. Có hãng đuổi khách nào lên sau cùng, còn những ai đến sớm lên ngồi trước thì không bị đuổi. Kỳ này United đuổi 4 người qua việc bốc thăm hên xui may rủi.

          Tuy nhiên, đuổi khách không có nghĩa là muốn đuổi thì đuổi. Hãng máy bay phải thu xếp cho khách được bay vào chuyến kế tiếp. Nếu khách được bay trong vòng 1 tiếng thì không phải đền bù thêm. Còn thì phải đền bù thêm 200% giá vé nếu khách bị trễ trên 2 tiếng. Nếu khách bị trễ trên 4 tiếng thì phải đền bù 400% giá vé.

          Nói gì thì nói, việc khách bị lôi tuột, vùng vẫy, ngã dập môi, máu me, hô hoán làng xóm, v.v. là một bài học để đời cho United. Dịp này ông CEO đã hứa sẽ xem lại toàn bộ “qui trình” để những chuyện như thế “sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.

        • TM says:

          Link về “quyền đuổi khách” của các hãng máy bay.

          http://www.nbcboston.com/news/local/Can-Airlines-Bump-You-Involuntarily-419093194.html

        • Hai Cù Nèo says:

          Lại đúng qui trình 🤔

        • Aubergine says:

          Nói xin lỗi mấy đồng chí người Việt gốc Pháp ở đây. Theo kinh nghiệm đi máy bay, tôi chưa thấy hãng nào có dịch vụ tệ như Air France.

          Một lần đứng chờ ở quầy “cho hành khách hàng nhất,” tôi bị một nhân viên Air France bảo:  “Quầy này chỉ phục vụ hành khách hạng nhất và thương gia, bà đi hạng thường thì ra quầy đằng kia.” Tôi trả lời tôi có vé hạng nhất, cô nhân viên cau mày, nhưng không hề xin lỗi. Lần khác thì phải chuyển sang máy bay để đi Greece. Hỏi không ai biết phải ra cổng nào, và không ai muốn trả lời. Nói chung thì dịch vụ bên Pháp rất kém, thua Mỹ và không thể so sánh với dịch vụ của châu Á.

        • TranVan says:

          Tiêu tiền không phải là tư duy “nông dân” mà là tư bản hay “nông dân thời kinh tế thị trường không có định hướng… lung tung” !

          Tiền vào nên cho đi ra một ít . Đồng tiền cất một chỗ không phải là tiền, chỉ là những tờ giấy in. Tiêu tiền để có thể thu thêm tiền !

          Ông BS, nếu chịu chi thêm thì đâu có bị nạn , bị mất thêm thì giờ, lịch làm việc bị lệch lạc đi?

          Thì giờ không bị tốn thêm, ông ta có thể hành nghề của mình hay làm việc khác ; kiếm thêm được một số tiền to hơn số tiền đã hà tiện được. Hay chỉ cần dùng thời gian tiết kiệm được để nghỉ ngơi dưỡng sức . Sau đó làm công việc sẽ có hiệu quả hơn , một hình thức “tiêu tiền để đầu tư” !

        • TranVan says:

          Khách hạng nhất, thường ăn diện hay có dạng đi đứng thích hợp. Vào tiệm sang phải có quần áo chỉnh tề. Có nhà hàng ăn bắt buộc khách phải đeo Krà-vạt ! Khách không có thì nhà hàng cho mượn.

          Chị bị xét nhầm (chắc không ăn diện đúng tiêu chuần khi đi du lịch) hay vì đi mấy chuyến có nhiều khách TQ hay cả người mình. Phải công nhận rằng vẫn thường hay nhầm hay cố ý đứng xếp hàng nơi nào ít người.

          Đáng lẽ ra Chị nên cám ơn hay không trách cô nhân viên. Cô ta đã nhầm nhưng đã muốn giúp Chị đỡ mất thì giờ , nếu nhầm nơi xếp hàng thì Chị sẽ không qua được cửa đặc biết mà phải quay trở lại xếp hàng ở phía bên kia.

          Ít khi chúng tôi xếp hàng. Ghế của mình đã ghi trên giấy, không ai chiếm của mình. Chừng nào mấy người xếp hàng đi gần hết thì chúng tôi mới dục dịch tiến tới. Máy bay chờ mình chứ không bỏ mình ở lại . Họ rất sợ khi hành khách không lên máy bay mà đã gửi hành lý check in.

          Tb :
          Chị nói đến xếp hàng nơi hạng thương gia làm tôi nhớ lại một chuyện buồn cười. Chuyện về một anh bạn tên là Ở , hồi xưa học rất dốt, du học mà chẳng học được gì , nói tiếng Tây với giọng Tây… Ninh . “Oui” [ủy] mà nghe như [quỳ] !. Bạn bè trêu chọc cứ gọi là “Ở quỳ!.
          Đi làm thì chỉ kéo xe, khuân vác !

          Sau thời mở cửa, thời thế thay đổi , anh ta được chỉ định làm Giám đốc một hãng buôn bán với Vn. Anh đi đi về về Vn , với vé hạng thương gia.

          Có lần gặp lại anh trên phi trường, chúng tôi chào nhau, nói chuyện mới biết là sẽ đi cùng một chuyến máy bay Air France đi VN.

          Lúc bắt đầu xếp hàng , anh ta nói thôi lát nữa mình sẽ gặp nhau trên máy bay nha , rồi anh ta xếp hàng, nơi hạng VIP.

          Lúc gặp lại nhau trên máy bay, anh ta ngạc nhiên và hơi ngượng. Biết ngượng là còn tốt chán ! Chỗ của anh ta ngay sau hai chỗ của vợ chồng tôi.

          Hồi anh ta còn nghèo hay khi anh ta trở thành Giám đốc, hai lần đi ăn với anh lần nào tôi cũng trả tiền cho cả hai người.

        • TranVan says:

          Khi hành khách phải chuyển máy bay thì trước khi hạ cánh ngay trên máy bay đã có thông báo hướng dẫn.

          Dưới đất có bảng chỉ lối Transit.

          Đôi khi vì emotion, hấp tấp , vội vàng hay mắt kém là đi qua bảng chỉ lối đi Transit mà nhìn không thấy

        • TranVan says:

          Tôi đi máy bay (hơi nhiều), thường thường chỉ đi với Air France vì ăn ngon, rượu ngon. Khi xưa mấy cô Tiếp viên trẻ, cao, đẹp và độc thân ! 🙂

          Nay thì thỉnh thoảng dù có đi hạng cá kèo chăng nữa cũng được nâng cấp lên hạng thương gia , vì tuổi cao, ăn mặc lịch sự, cười tươi ?

          Có khi bị xếp vào đúng chỗ hạng cá kèo , ngồi xuống rồi, mà vẫn bị gọi hay mời lên hạng cao hơn, ông cơ trưởng còn đôi khi đến bắt tay chào hỏi. Nếu hạng cao hơn hết chỗ thì được tặng đặc biệt một ly champagne với một lời an ủi, chúc mình may mă’n hơn cho những lần bay kế tiếp !

        • TranVan says:

          TV , 1959 :

        • TranVan says:

          Ở bên này, không như ở bên Mỹ, áo quần hãy còn rất quan trọng khi đi họp, hay liên hệ ngoài xã hội.

          Chắc họ đã học thuộc lòng và còn ứng xử trong giao tiếp đúng với câu tục ngữ :
          – “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy !”

        • TungDao says:

          Nhìn ảnh cụ TV hồi bé phần nào giải đáp thắc mắc của TD:
          1/Cụ là một người giàu có?. Cụ rất giàu dạng “nứt vách đổ tường”.
          2/Cụ là một người đào hoa?. Chính xác. Là một manly, hào hoa và cả phung phí tiền bạc.
          3/Sống thọ và trung thực.

        • TM says:

          Đồng ý với bác TranVan là quần áo, vóc dáng lịch lãm dễ “mở cửa” các nơi mình đến. Có lần bác nhận định rằng khi lớn tuổi lại càng nên chú ý vóc dáng để “đền bù” lại thanh sắc đã về chiều. Rất đúng! Già cả nhăn nheo mà lại đầu tóc bờm xờm, áo quần xốc xếch thi chán lắm! (Không dám chê bác TranVan già cả, vì chưa được thưởng thức dung nhan hiện tại của bác. Tôi chỉ nhận xét từ những người và ảnh tôi được thấy của người khác ngoài đời hay trên mạng thôi. 🙂

          Có thêm nhận xét nữa là khi trông ảnh bác Cua chụp cùng với các ông VN tại các buổi hội thảo thì thấy bác Cua chin chu hơn các ngài khác. Đàn ông VN nên chăm sóc trang phục đầu tóc nhiều hơn. Phụ nữ VN thì ok, phần đông còn chăm chút chu đáo hơn phụ nữ bên này nữa. (Nhận xét riêng của tôi.)

          Ngoài ra còn một chân lý nữa là “áo quần không làm nên thầy tu”. Không phải cứ diện quần áo sang là tạo được dáng vóc. Nhiều người trang phục toàn hàng hiệu, mà áo ra áo, người ra người, chẳng hài hòa tí nào. Lại nữa khi mở miệng phát ngôn thì thiên hạ chạy mất dép.

          Nói đi thì cũng nói lại. Tôi nhận thấy có hiện tượng kỳ thị màu da tại Mỹ, dù rằng trên lý thuyết mọi người bình đẳng như nhau. Không biết nếu BS Dao là một ông da trắng thì nhân viên trật tự có thẳng tay như thế không.

          Cách đây 10 năm công ty tôi dọn từ Cali sang một thành phố miền đông có 97% là da trắng. Bà xếp người Hoa của tôi đến trọ tại khách sạn 1 tuần để sắp xếp công việc. Buổi sáng bà xếp hàng tại quầy buffet để lấy thức ăn thì có một bà khách da trắng khều tay bà và nói: “Excuse me! We are out of milk!”. (“Này bà , hết sữa rồi đấy nhé!”) Bà xếp người Hoa của tôi bị tưởng lầm là nhân viên phục vụ nên bị sai đi lấy thêm sữa cho khách dùng.

        • TM says:

          Năm rồi tôi sang Âu châu họp bạn cũng mua vé Air France vì lúc đó giá Air France hạ nhất.

          Rất “hãi” cách sắp lịch trình đổi chuyến by của Air France tại phi trường Charles de Gaulle.

          Các bạn tôi nhìn lịch trình thấy sau khi bay từ Lausanne đáp xuống Charles de Gaulle tôi chỉ có 1 tiếng từ phi trường nội địa Euro để đổi sang phi trường quốc tế bay về Mỹ thì đều lắc đầu ngao ngán, tiên đoán thế nào tôi cũng trễ chuyến bay. Tôi thì lạc quan tin tưởng rằng Air France đã bán vé như vậy thì người ta biết có đủ thì giờ chứ. Quả nhiên, vừa xuống máy bay là tôi chạy ù ba chân bốn cẳng không kịp thở, xếp hàng qua hải quan, đến cửa chuyến bay kế tiếp còn đúng 2 phút. Hú hồn! Gặp người châm chạp yếu đuối thì không thể nào chạy kịp.

          Hành lý chuyển từ chuyến bay trước sang chuyến về Mỹ không chuyển sang kịp, ngày hôm sau người ta đưa về nhà.

        • Aubergine says:

          Anh TranVan nói đúng. Vì đi du lịch chứ không đi làm, hôm đó tôi mặc quần áo bình thường (sans business suit). Chúng tôi phải lái xe suốt từ Normandie về đến Charles De Gaule (nhân viên đường xe lửa đình công). Việc tôi mặc cái gì đó là quyền của tôi, đâu có luật nào bắt tôi phải đóng khung. Tôi đâu vận bikini lên máy bay! Tôi thuộc loại “travel light” khi đi du lịch chỉ mang tối thiểu quần áo và đồ dùng.   

          Tôi nhận thấy đàn bà Phap có khuynh hướng overdress (diện không đứng chỗ). Mấy bà bạn Pháp của tôi đi bộ ở San Francisco lại mang giầy cao gót!  !  ! Đi được 5 phút thì kêu ầm lên mỏi chân.

        • TranVan says:

          Thưa cụ , không phải 1, không phải 2, mà cũng chẳng phải 3 :

          Tôi nếu tự xét mình, tự bình tự phê thì đúng ra là có tí máu…. nghệ sỹ và có hơi hướng đất Nam Sách, Hải Dương.

          Bà ngoại họ Mạc của tôi mới thọ. Sống đến 93 năm , dù môi trường sau 54 tại Nam Sách khá khắc nghiệt.

          Ông ngoại tôi may mắn hơn , chọn di cư, nhưng đã chỉ thọ được 82 năm, nay chắc đang đi du lịch khắp các tiểu bang của Mỹ?

          Tuổi thọ hình như xuống dần : Mẹ tôi 76 năm, bố tôi 75 năm.

          Nếu áp dụng theo mô hình đường tuổi thọ liên tục không có thay đỗi lên xuống bất ngờ thì 70 tuổi là tôi đã phải “giả từ khí giới”, buông máy ảnh đi tìm Ông Quế Nam Sách rồi !

          Trời thương nên còn đang bắt tội “đọa đầy” thêm . Hay bắt chuộc tội( số đào hoa quá nhiều?) của kiếp trước?
          🙂

          TB : tôi , từ bé, đã “kén ăn” , thà nhịn đói chứ không ăn món nào không đẹp, không thơm, không ngon. Quần áo cũng thế, không để ý đến mốt, nhưng phải thích hợp mới mặc. Nhiều bà hỏi xin địa chỉ để dẫn chồng đến mua hay may. Chỉ tội cho mấy ông chồng vì mỗi khổ người chỉ hợp với một hiệu , một kiểu áo quần. Mấy bà đâu có biết rằng áo quần một nơi , nhưng krà-vạt , nhiêu khê hơn, khó tìm ra được hiệu vừa đẹp, vừa vừa túi tiền, vừa ít người biết, hay chỉ có một chiếc duy nhất mà không có hai cái giống nhau!

        • chinook says:

          Bác Đất Sét hỏi :Các bác Việt kiều trong vụ UA này sao…..hòa nhã thía 🙂 ?

          Có lẽ nên thay ‘hòa nhã’ bằng ‘bình tĩnh’ . Thích hợp và dễ trả lời hơn..
          Ở các nước có luật pháp nghiêm minh. Khi một xung đột xảy ra, luật pháp sẽ ‘chỉ đạo’ để giải quyết.

          Bác Đất Sét nên chờ một chút. Để hệ thống luật pháp vận hành và giải quyết.

          Sự việc này tuy nhỏ nhưng không nhỏ. UA và những người mạnh tay với nạn nhân không thể viện cớ là đã theo đúng quy trình.

          Nếu quy trình sai, quy trình sẽ phải chịu trách nhiệm và thay đổi.

          Hy vọng kết quả sẽ giúp Bác Đất Sét cảm thông hơn.

        • chinook says:

          Nói về ăn mặc thì người Mỹ đi sau người Pháp, nói chung là người Châu Âu rất xa về nhiều mặt như kiểu, phối màu sắc v.vv.

          Gần đây tuy đã có tiến bộ nhưng chủ yếu, những người ăn mặc chỉn chu, sành điệu nhứt thuờng chỉ là diễn viên hay người tiếp xúc với khách hàng vì công việc.

          Quy luật (Dress Code) về ăn mặc trong xã hội khá linh động. Trừ các Private clubs , tôi chỉ gặp khó khăn khi đưa mấy người bạn đi ăn tại nhà hàng Pháp Le Mirabeau ở Seattle năn xưa . Một người trong nhóm, bạn vong nniên của tôi không đi giày da. Anh phải làm bộ đau chân , không thể mang giày cứng.Mọi chuyện cũng ổn.

          Tôi thuờng lựa cách ăn mạc của những người địa phương, cùng hoàn cảnh. Miền Tây Bắc tương đối thỏa mái, quần Khaki và Jacket đi đâu cũng được. Hawaii còn thoải mái hơn, Aloha Shirt cho phái Nam, MuuMuu (như áo ngủ bằng vải dày) cho phái có thể đi bất cứ đâu. Trang trọng, nghi lễ thì thêm vòng hoa Lei ở cổ.

    • Hiệu Minh says:

      CNN đưa tin ông bs này gốc Hoa và căng thẳng hơn khi Tập và Trump vừa gặp nhau 😛

      http://edition.cnn.com/2017/04/11/travel/questions-united-trnd/index.html

    • Hiệu Minh says:

      Đại loại bên Mỹ, khi máy bay đầy người vì nhiều lý do, trong trường hợp này 4 nhân viên của UA phải bay đi để làm nhiệm vụ, thừa ra 4 cụ.

      Đầu tiên là họ nhử ai ở lại sẽ cho 800$, không ai đi thì máy bay không cất cánh.

      Tôi từng đi vài lần nên biết, họ có sự cố vì ai đó lên thêm và cần ưu tiên thì hãng bảo, các cụ muốn ở lại chơi thành phố, chúng tôi biếu 1000$.

      Cuối cùng thì dùng lực bắt hành khách.

      Trường hợp này có thể thưa kiện nếu hành khách bị lôi chưa từng nhận tiền để đổi chuyến lần nào trong đời 🙂

      Nếu đã nhận thì luật cho rằng ông/bà cố tình ăn vạ để kiếm tiền.

      Luật Mỹ cũng lằng nhằng và luật sư thế nào cũng kiếm cớ để ăn tiền. UA bị vố này tung lên mạng sẽ phải dàn xếp, đổi tiền lấy sự im lặng, nếu vị khách này chưa “ăn” tiền quả nào.

      Đây là copy từ CNN và Cua thêm thắt vào cho dễ nuốt.

      • Hai Cù Nèo says:

        Cứ cho thêm tiền cho tới khi đủ số người cần ở lại. 1000 hổng chiukj hả, 1100, 1200…

      • clementine says:

        Bác Cua đừng tưởng bở vụ bồi thường nhé, như ở đây thì họ cho bác một xấp voucher $50, mỗi lần chỉ được dùng một voucher kèm nhiều điều kiện và có thời hạn một năm!
        “I wish I had known about this before– warning about why you DO NOT WANT VOUCHERS:
        I once flew with United and they were overbooked. They offered a payout for passengers and thinking I don’t mind taking a day to visit my stopover, I took it. It was a stack of vouchers adding to $600.
        What I didn’t know was you could only use ONE VOUCHER PER FLIGHT. Meaning that I would have to fly multiple times to use up the vouchers. Secondarily, the vouchers EXPIRES so I couldn’t use them. Thirdly, the vouchers have a ton of restrictions on dates and flights.”

      • Hiệu Minh says:

        CEO UA xin lỗi rồi, vụ này to chuyện nhất là báo chí chúi mũi vào đời tư. Nếu ông Dao UA không phải là ông Dao phạm lỗi thì chuyện không dừng ở chảy máu mũi. Báo chí và UA sẽ hộc máu mồm.

        http://money.cnn.com/2017/04/11/news/companies/united-munoz-apology/index.html

    • Mike says:

      Tưởng ổng gốc Việt định nhảy vào bênh. Giờ thấy ổng gốc Hoa thì thôi, cho chết 🙂

      Thấy báo chí nói tình trạng overbook này khá phổ biến ở tất cả các hãng máy bay, nhất là Southwest Airline. Lý do là có nhiều người vì lý do này khác mà không đi. Năm ngoái United này có trên 80 triệu lượt khách và huỷ chừng hơn 60 ngàn.

      Tiền đền bù hơn $600/vé, và thường đền khoảng gấp đôi số tiền vé, với điều kiện phải cho người đó đi chuyến kế tiếp trong vòng 1, 2 tiếng. Nếu bắt đợi lâu hơn thì phải đền tiền nhiều hơn.

      Chỉ có cái lệ chứ không có luật rỏ ràng cho trong chuyện này. Hầu hết là chấp nhận trễ vài tiếng để lấy tiền. Coi như đợi thêm vài tiếng mà đi không mất tiền lại còn được hơn.

      Ông này chắc Bs nên chẳng cần tiền mà cần thời gian hơn.

      Vụ này United airline ê càng là cái chắc. Báo chí và mạng xã hội làm rùm beng. Ban đầu lão CEO cũng nhảy ra bênh nhân viên. Giờ thì xuống giọng rồi. Giá cổ phiếu đã mất 3% hôm nay chỉ vì vụ này.

      Chuyện làm ăn kể cũng khó thật. Nhưng mà rủi ro thì đành chịu thôi. Các hãng máy bay cũng được một bài học. Sửa sai cách nào lại là chuyện khác. Ăn thua ở thái độ của người dân.

    • Hiệu Minh says:

      Anh Dũng Taylor (hình như chồng cô Thu Phương) có ý kiến do anh Bùi Thanh dẫn bài

      United vs BS Đào.

      Cuộc chiến chính thức bắt đầu! Những ai tuy sống ở Mỹ lâu năm nhưng chưa thẩm thấu luật pháp và văn hóa Mỹ đây là cơ hội tốt để cọ xát và học hỏi.

      Mình đoán trước rồi. United đã tiến hành mướn luật sư đào bới rác nhà của BS Đào lên hầu để chi phối dư luận và bôi nhọ hình ảnh của BS Đào. Tôi đoán sẽ có một số người Việt sẽ nhảy vào quá khứ của BS Đào và quên rằng hai việc này không liên quan nhau. BS Đào không làm gì sai trái trên chuyến bay đó là vấn đề chính.

      Họ đưa tin về quá khứ của BS Đào là Bác sĩ có tiền sử xấu liên quan đến sử dụng quyền lực để trao đổi tình dục và buôn lậu thuốc giảm đau, kê đơn thuốc trái phép. Trên thực tế thì BS phạm tội là David Anh Duy Đào, hiện chưa biết có phải chính là BS này hay không?

      Đây là hành động có chủ đích của United Airlines để làm giảm uy tín của BS, giảm thiểu ngọn lửa dư luận đang thiêu đốt hãng United. Một điều tôi có thể khẳng định gia đình BS Đào có truyền thống nghành ý vì cả năm con của ông điều tốt nghiệp BS, vợ của BS Đào là BS nhi đồng, Teresa Đào cũng 69 tuổi, có văn phòng làm việc tại thành phố Elizabethtown, cách New Orleans khoảng 40 dậm.

      BS Đào là người có tâm vì trước khi biết đến 3 giờ trưa hôm sau mới có chuyến bay khác từ Chicago về Louisville thì vợ chồng ông đã tự nguyện, nhưng vì phải về khám bệnh nhân nên ông đã ngồi trở lại ghế. Sự việc vợ chồng ông đã tự nguyện và việc United bảo tên vợ chồng của ông bị hệ thống vi tính chọn là trùng hợp hay chỉ là ngụy biện?

      United với túi sâu không đáy đang bỏ tiền bôi nhọ thanh danh của BS Đào hầu gây lợi trong dư luận và trước toà. Những diễn biến xảy ra với United Airlines cho thấy người tham mưu khâu PR của họ rất có vấn đề, nếu là tôi thì tôi khuyên tổng giám đốc nên có lời xin cho thái độ bạo hành của nhân viên cảnh sát hàng không (CSHK) trước, xoa dịu công chúng.

      CSHK không thuộc bộ phận của United, nhân sai phạm việc bạo hành của CSHK không nghĩa United đã sai phạm trong việc sử dụng hệ thống máy vi tính chọn tên hành khách rời phi cơ, họ có quyền làm thế tuy chúng ta không đồng ý, việc làm dư luận bất bình và sai phạm nhân quyền rõ như ban ngày ở đây là CSHK đã xúc phạm đến thể xác và tin thần của BS Đào. Họ chỉ có quyền yêu cầu ông rời máy bay, nếu ông bạo động và làm nguy hiểm đến sự an toàn của hành khách khác thì họ có quyền sử dụng bạo lực để áp tải ông. Người đàn ông BS Việt Nam 69 tuổi Việt Nam thì có thể làm gì đến việc đe dọa sự an toàn của các hành khách khác mà sử dụng bạo lực với ông đến thế?

      Sự việc xảy ra trên chuyến bay 3411 của hãng United với người BS Việt Nam một phần nào thể hiện thái độ bất tôn của người Mỹ đối với những sắc tộc tiểu số (minority), tôi không dám đảm bảo nếu BS Đào là người da trắng sẽ không bị bạo hành như thế, nhưng tôi đảm bảo rằng những người khách chung chuyến bay sẽ có thái độ cứng rắn hơn những gì tôi thấy từ những người đàn ông đồng hành với BS Đào đã thể hiện.

      Tổng giám đốc của United, ông Oscar Munoz không bài tỏ hoặc xin lỗi BS Đào đã bị bạo hành cả. Trong email nội bộ, ông Munoz khẳng định nhân viên của United không sai phạm gì trong sự việc này mà đổ lỗi hoàn toàn cho BS Đào đã làm ảnh hưởng, gây xáo trộn và gây sự, ông Munoz còn khen hành động của nhân viên United.

      Người Việt chúng ta nếu thật sự đoàn kết và yêu chuộng chân lý thì nên thu thập chữ ký “petition” kêu gọi tổng giám đốc United phải có lời xin lỗi chính thức đối với hành khách nói chung và với người Việt nói riêng, nếu không chúng ta nên làm hết khả năng để tránh sử dụng hãng United này. Trong đời sống nhân vô thập toàn, làm sai không phải là vấn đề, quan trọng nhất là cách hành sử của chúng ta khi sự việc xảy ra.

      • Hiệu Minh says:

        Thêm tin vụ này

        https://www.everipedia.com/david-thanh-duc-dao-md/

        Ông Dao này không phải ông Dao phạm tội, đọc thì cứ đọc, cần kiểm chứng thêm nhiều nguồn. Tuy nhiên các báo đăng về ông Dao phạm tội năm 2005 phải cẩn thận (anh Bùi Thanh cung cấp)

      • chinook says:

        Chuyện này không thể giải quyết bằng cảm tính.
        Việc bôi nhọ hay tô điểm cho thanh danh Bs Dao không ảnh huởng nhiều đến kết cục.

        1. UA hành xử đều còn ‘vết tích’. Việc truy tìm sự thực của diễn biến, từ việc UA chọn người để đưa ra khỏi máy bay đến diển tiến sau đó không khó đối với đám luật sư chuyên kiện (Trial lawyers )

        2. Mọi chuyện diễn ra có camera thu hình đầy đủ.

        3. Mỗi Cty lớn đều có quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của nhân viên.

        Sau khi sự việc đã xảy ra (Alea jacta est). Việc xin lỗi không có giá trị pháp lý. Nó chỉ là nhìn nhận lỗi về mình. Theo luật Mỹ, không có thể đến nhà hay địa phương của nạn nhân để ‘xin lối và ‘ hổ trợ’ để được bãi nại , bỏ qua. Hành động này được coi là nhận lỗi hoặc nặng hơn là gây hảnh huởng trên nhân chứng (Witness tampering), một tội hình sự.

        Ta nên bình tĩnh để coi kết cục.

        Nhơn tiện, xin kể một trải nghiệm của bản thân.

        Khoảng 30 trước , khi Costco mở của hàng đầu tiên tại Seattle, WA. chúng tôi có ghé mua sắm.

        Bữa đó nhằm Chúa nhựt. Khách rất đông. Chúng tôi mua đầy một xe đẩy. Ở quầy tính tiền không còn thùng không (Costco không có bao đựng đồ cho khách ). Chúng tôi chờ gần cửa. Khi nhân viên Costco đẩy một xe thùng không đến, mọi người tranh nhau lấy thùng. Vợ tôi lấy 4 . Một nhân viên của Costo lấy lại một. Vợ tôi giằng lại vì chúng tôi mua khá nhiều đồ. Người của Costco lấy lại. Vợ tôi lại giằng lại.

        Người của Costco có lẽ quá căng thẳng vì đông khách nên to tiếng và bữa đó vợ tôi cũng bực mình vì chờ đợi nên không nhượng bộ. Phía Costco yêu cầu vợ tôi xuất trình thẻ Costco (Membership Card). Khi vợ tôi đưa ra, người của Costco tịch thu thẻ. Vợ tôi nắm cổ áo người của Costco đòi lại thẻ.

        Câu chuyện leo thang, trở nên ồn ào , nhiều người bu lại coi. Hai ba người của Costo, trong đó có một Supervisor đến giải thích cho vợ tôi là thẻ của Costco là tài sản của họ. Họ có quyền thu hồi bất cứ lúc nào.

        Khi đó tôi mới lên tiếng. Tôi nói với vợ bỏ cổ áo người của Costco ra và ôn tồn giải thích cho người Supervisor toàn thể câu chuyện.

        Tôi cũng móc bóp , rút Membership Card của mình ra và trao cho ngườ đó và nói:
        Tôi cũng xin trả lại thẻ của tôi. Tôi không muốn mua sắm ở một của hàng đối xử với khách hàng của mình như thế.

        Câu chuyện hạ hỏa. Người Supervisor xin lỗi lại chúng tôi , trao lại thẻ và sau đó, tôi không còn gặp người thu thẻ của vợ tôi ở của hàng Costco đó nữa.

        • Hai Cù Nèo says:

          “sau đó, tôi không còn gặp người thu thẻ của vợ tôi ở của hàng Costco đó nữa.”
          Tin vỉa hè cho hay là người đó đã được cất nhắc lên một vị trí cao hơn ở một cửa hàng khác. Hình như bây giờ đã là tổng giám đốc vùng thì phải 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Cụ Tiger nhà bác Chinook không phải dễ tính nhể, thảo nào bác lên mạng phang dữ gớm. Trêu bác tý 😛

        • Hai Cù Nèo says:

          Nhân viên cột cô hiền nhể 😀Bị nắm cổ áo mà ko tung ra chưởng nào cũng đáng khen là biết kiềm chế. Người như dậy nên được cất nhắc cao hơn

  23. VA says:

    ĐÁNH CHIẾM CHUNG CƯ CŨ TRUYỀN KỲ
    Hồi 1: Kẻ nách thớt, kẻ cầm dao
    Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.
    UBND TP Hà Nội ra văn bản số 5621 ngày 30/9/2016, chia “Khúc giò” Chung Cư Cũ (CCC) cho các “đầu trâu”. Chẳng biết có “Chai rượu” nào thò ra ko nhưng mâm bát đã đầy đủ. Chỉ có các chủ nhân thực sự của các CCC là chả biết gì cả cho đến mấy ngày gần đây.
    Đây là chiến thuật ra văn bản kiểu du kích úp sọt hay do dân quá lười biếng, chỉ mải mê kiếm ăn ko quan tâm đến vận mạng tài sản của mình đang được quyết định bởi kẻ khác. Hay chính xác hơn những người đại diện của họ ở QH, ở MTTT đã ko làm đủ chức trách của mình. Mà có cơ chế nào buộc họ phải hoàn thành nhiệm vụ của mình đâu.
    Cty Việt Hưng được chia “khúc giò” CCC Thành Công, “chai rượu” chắc phải là to lắm. May nhờ có vụ Cty Việt Hưng đòi lấp hồ Thành Công nên thiên hạ mới giật mình.
    Quả tội cái hồ này cũng đáng lên thớt, 4 mặt tiền, mặt còn lại nhìn ra TT thể thao quận Ba Đình. Ngon thế đứa nào chả thèm, lấp rồi sau này ko đào cái mới thì làm gì nhau. Ở đây trường cấp 1;2 nhà trẻ, chợ, BV có sẵn hết rồi, quá ngon.
    “Thằng” The Manor của ông Tiền Còi, thiết kế trình duyệt có đủ chợ, hồ điều hòa, trường học, nhưng chúng nó đã bỏ hết. Con gái thủ tướng 3X ngồi ghế HĐQT thì … cũng thế thôi, hay chính cô ta là đầu trò.
    Mà cái anh Việt Hưng này là ghê gớm lắm, làm cái vụ Ecopark khiến dân Văn Giang khóc thét, ko biết đến bây giờ đã nuốt trôi cái cục hận chưa. Thôi để hồi sau tố khổ.
    Quay lại hồ Thành Công, chết nỗi đây còn là hồ điều hòa. Xung quanh hồ là vùng đất thấp, mưa to tý là các con đường ngập cả mấy tiếng đồng hồ. Lấp cái hồ này dù chỉ là 1 khúc cũng rất chi là mạo hiểm.
    Hồ là nơi các cụ đi dạo đánh cờ, các bà các cô khoe dáng. Là nơi dân chúng ra hít thở không khí trong lành bù cho cái không khí ngột ngạt trong khu tập thể bởi bếp than các loại.
    Dân ở đây cũng ko phải là dễ vuốt mặt như dân Văn Giang nhà quê. Nhiều các cụ ở các cục vụ này nọ cả, con cháu cũng nhiều. Cái đất HN này cứ vài người lại có 1 ông quyền lực nào đó hoặc liên quan. Việt Hưng có là đầu trâu cũng ko phải dễ gì ăn gỏi.
    Khu CCC Thành Công còn khá mới và còn sử dụng tốt so với các khu khác. Theo cấp độ nguy hiểm, chỉ có 3 tòa chung cư thuộc cấp độ D buộc phải tháo dỡ gồm:
    – C8 Giảng Võ – G6A Thành Công – khu A , tập thể Ngọc Khánh.
    Nhà C1; khu Thành Công bị lún buộc phải xây lại (28 tầng), gần chục năm nay vẫn chưa xong. Khi nào xong dùng làm nơi tái định cư ổn hơn là lấp hồ.
    Vậy Việt Hưng cứ nhăm nhe đòi lấp hồ với mục đích gì ???
    Khu thành công mới được sử dụng khoảng 30 năm, vậy nôn nóng đánh chiếm CCC này để làm gì ??? Xin xem tiếp hồi sau

    • VA says:

      Góc này nhìn ra chỗ hồ mà cty VH định lấp

    • VA says:

      Mùa hoa Bằng Lăng ven hồ Thành Công. Ảnh VA

    • Văn Mùi says:

      Giang hồ bất mãn ở chỗ: Tại sao cứ phải chen ra ven hồ, rồi xin lấp một phần hồ để xây toà nhà “đền bù”? Cái “cục nghi vấn” này mới gây bão!

    • TungDao says:

      Khỏi cần xem tiếp phần sau.
      Với câu hỏi của lão : Việt Hưng cứ nhăm nhe đòi lấp hồ với mục đích gì ?. TD trả lời luôn cho nó vuông : muốn trở thành chủ sở hữu các CCC.
      Lão nghĩ trò lấp hồ Thành Công là thật à?. Và cả UBND thành phố bác dự án cũng thật luôn à?. Đó là một trò gió, nghi binh. Thật giả lẫn lộn để rộng đường cho người dân CCC chấp nhận nhận tái định cư ở một khu đô thị mới khi mà mọi giải pháp tốt nhất cho bà con, nhân dân không được chấp thuận.
      Bằng chứng là công ty Việt Hưng đã có đánh giá tác động môi trường khi lấp hồ và đào hồ mới ở hướng bắc hồ chưa?. Hay chỉ là một ý tưởng sau khi nhìn thấy Ngọc Trinh ở trần?.
      Điều ký quặc ở chổ là Hà Nội hiện nay bổng nhiên xuất hiện nhiều ý tưởng lạ. Kiểu lạ Hà Nội gây chết người.

    • Nguyen An says:

      The Manor là của Bitexco.

  24. Dân phố says:

    không rõ tác giả Việtnamnet nào lại có thể nhầm lẫn hồ Thành Công với hồ Đống Đa.

    • Văn Mùi says:

      Bác phát hiện đúng đấy. Tôi tra lại các hồ ở Hà nội, thì thấy:

      – Hồ Thành Công ở quận Ba đình: nằm giữa phố Thành Công, Láng Hạ, đường Huỳnh Thúc Kháng và phố Nguyên Hồng.

      – Hồ Đống đa ở quận Đống Đa, trong khu Hoàng Cầu.

      * (báo Vietnamnet cũng ghi “theo VTC”)

  25. Văn Mùi says:

    Toàn cảnh Hồ Thành Công:

    Phía bên trái ảnh là khu tập thể Thành Công, xây những năm 1970-80, một thời là “niềm ao ước bấy lâu” – không phải cứ “ước” là được!

  26. Văn Mùi says:

    Câu chuyện là vào năm 1976, việc tìm kiếm thăm dò dầu khí được tiến hành ở vùng đồng bằng Bắc Bộ mà chủ yếu là ở Thái Bình, mà tập trung ở huyện Tiền Hải và huyện Xuân Thủy
    Từ tháng 12/1974 đến tháng 5/1977, Liên đoàn Địa chất 36 (sau đổi tên là Công ty Dầu khí I) đã triển khai khoan giếng 102 tại xã Giao Lạc huyện Xuân Thủy. Tới độ sâu gần 4000 mét thì giếng bị xâm nhiễm khí cực mạnh và có lúc đẩy cột dung dịch phụt lên tới độ cao 30 mét. Để xử lý sự cố khí phun này, cần phải có … đất sét.
    Liên đoàn Địa chất 36 đã phải đi tìm nguồn đất sét. Và sau ít ngày khảo sát tìm kiếm thì lại thấy nguồn đất sét đó nằm ngay ở hồ… Đống Đa – mà bây giờ gọi là hồ Thành Công.
    Thế là, một công trường khai thác đất sét hồ Đống Đa được khẩn trương thành lập, và ngày đêm, hàng chục xe tải chuyên dụng chở đất sét về Xuân Thủy để cứu giếng khoang 102.
    Phải mất ròng ra gần một tháng, sự cố giếng khoan đã được xử lý xong, và hồ Đống Đa thì trở nên sâu hoắm.
    Một thời gian sau đó, việc khai thác đất sét ở hồ Đống Đa vẫn tiếp tục và đất sét lấy tại đây được đưa đi làm dung dịch khoan.
    Dung dịch khoan là một loại như… bùn lỏng được bơm xuống lỗ khoan. Loại dung dịch này vừa làm trơn giếng khoan, đồng thời cuốn theo đất, đá dưới giếng phun lên. Loại dung dịch này, có nguyên tắc là không được gây bất cứ một tác động gì tới môi trường. Và một thành phần không thể thiếu được của loại dung dịch này là… đất sét.
    Mỗi giếng khoan cần từ hàng chục đến cả hàng trăm tấn đất sét, tùy theo độ sâu của giếng khoan.
    Cũng chẳng ai tính được là Liên đoàn Địa chất 36 đã lấy đi bao nhiêu tấn đất sét từ đáy hồ Đống Đa, chỉ biết rằng, hồ Đông Đa vốn nông choèn choẹt nay trở nên sâu hoắm, và diện tích cũng tăng hơn so với cũ.
    Năm 1997, hồ Đống Đa được cải tạo lớn và vì có thay đổi địa giới hành chính nên hồ thuộc về phường Thành Công, quận Ba Đình và có tên hồ Thành Công từ đó. Hồ có diện tích mặt nước là 5,9 héc-ta và là một hồ điều hòa quan trọng, tạo cảnh quan môi trường đẹp cho một khu vực dân cư.
    Và cũng thật bất ngờ, năm 2008, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) đã mua tòa nhà 18 Láng Hạ, quay lưng vào hồ Thành Công.
    Những tấn đất sét của hồ Thành Công đã góp phần quan trọng vào việc thăm dò dầu khí ở vùng đồng bằng Bắc bộ, và sau này, PVN lại về “dựa lưng” vào hồ.
    Thật là câu chuyện lý thú. Có lẽ, PVN nên dựng một tấm bia kỷ niệm bên hồ Thành Công, để “ghi công” cho hồ đã cung cấp đất sét cho ngành dầu khí.( theo VTC)

    (Bài đăng trên Vietnamnet, 11/04/2017, 16g09)

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Tùa nhà cao tầng của dầu khí nằm ở góc phố này đã làm giảm tầm nhìn thoáng đãng của hồ Thành Công trên đường Láng Hạ và phố Huỳnh Thúc Kháng, nếu thêm tòa nhà “Tái định cư” 24 tầng phía bên kia nữa thì Hồ Thành Công biến thành chậu rửa bát????

    • Dân phố says:

      Dù ở gần nhau nhưng khác quận, hồ Thành Công là hồ Thành Công (quận Ba Đình), hồ Đống Đa là hồ Đống Đa (quận Đống Đa)! Hồ Đống Đa có diện tích gấp cỡ 3 lần diện tích hồ Thành Công.

    • Hoang Phuong says:

      Chào bác Văn Mùi::
      “Đất sét” nhắc trong bài không phải là đất sét thường. Nó là bentonite. Nếu thông tin trong bài báo trên chính xác thì vùng đất hồ Thành Công là một mỏ bentonite đấy bác ạ.

    • Văn Mùi says:

      Chào các bác,

      Bài và ảnh tôi lấy trên VNNet chiều nay, “sao y bản chính”, trừ đoạn trên có mô tả sự việc khái quát và ý kiến của tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm (nguyên Phó CT Uỷ ban ND Thành phố Hà nội). Bài có tên “Bí mật của hồ Thành Công và Tập đoàn Dầu khí Việt nam”, cuối bài có ghi (“theo VTC”). Bài đưa lên mạng lúc 16g09, 11/04/2017. Khi tôi đọc, bài mới xuất hiện được 2 giờ.

      Ý kiến của tôi, có thể tác giả viết cho VTC nhầm:

      – hoặc là câu chuyện khai thác “đất sét” chỉ ở hồ Đống Đa thôi, không liên quan gì đến hồ Thành Công ngày ấy và bây giờ.

      – hoặc là khai thác “đất sét” ở đúng vị trí hồ Thành Công bây giờ, nhưng tác giả nhầm tên gọi lúc trước của hồ Thành Công là hồ Đống Đa.

      Riêng tôi phỏng đoán rằng, giả thiết thứ hai, sau khi các bác phản hồi, là không đứng vững.

  27. TranVan says:

    Nhà mới của gia đình tôi khi xưa , nay mang số 75 và 77 đường Nguyễn Trãi NS.

    Nhà số 75, nay là tiệm may Dũng Nga. Khi xưa tiệm thuốc bắc thuê mở cửa hàng tại đó trước năm 1952.

    Căn nhà 75 77 này khi xưa không chia hai. Có một thời sau 54 đã trở thành Hợp tác xã(may?). Sau đó đã phân chia và hóa giá, chuyển nhượng.

    Phía nhà số 75 thì năm 2012 vẫn còn như cũ , vẫn dang dở . Mẹ tôi chưa kịp xây cao lên thì biến động đã làm dự án khựng lại. Mấy cọc sắt vẫn còn dư ra để xây cao lên nới tiếp. Mẹ tôi xây nhà không có bản vẽ. Bà thuê thợ, chỉ đâu xây đấy.

    Nhà trong Nam , sau khi di cư Bà cũng xây theo kiểu tự biên tự diễn. Vậy mà nhà vẫn thông thoáng và mát, không cần máy lạnh : trần nhà cao, có nhiều lỗ thông hơi ở phía trên . Cửa không khép kín ở phía dưới cho hơi nóng bốc thoát ra phía ngoài. Thêm một tầng ở trên cùng, không ở , chỉ để bàn thờ và nơi phơi quần áo, chống hơi nắng từ sân thượng hắt xuống.

  28. TranVan says:

    Hoa, hoa , oa, ..oa :

  29. TranVan says:

    Đúng là được voi đòi tiên huyền :

    Mấy ông bà cán bộ nhân viên nhà nước được ưu đãi khi nhà nước lấy nhà của dân cấp cho mấy ông mấy bà.
    Khi nhà nước cần đỏi lại để nâng cấp hay xây mới và to, cao hơn, thì mấy ông bà xem mình như dân oan, đòi nhà nước bồi thường thỏa đáng.

    Chủ nhà cũ mới là dân oan chính hiệu !

    • kimvan says:

      Đại đội trưởng và đại đội phó cùng phục viên năm 78.
      Anh trưởng ( anh tôi – KV) về quê, được ưu ái mua 6000 gạch, cộng với tre lá đủ làm gian nhà lá 40 m2.
      Anh phó về quận ủy Đống đa, đến 1984 được phân căn hộ 2 phòng ở Thành Công.
      Ông ở quê ki cóp mấy chục năm được vài trăm triệu, năm 2005 dỡ nhà cũ, xây lại cái mới 2 tầng khang trang. Lão ở phố, đã không bỏ xu nào mà vẫn có nhà, bây giờ lại mè nheo đòi tái định cư tại chỗ, nếu không phải được diện tích gấp đôi, gấp hai rưỡi, mà không muốn bỏ ra 1 xu.
      Cứ mè nheo dây dưa đi. Sẽ đến lúc sập nhà.

  30. TungDao says:

    “…Nhưng vì yêu quê hương xứ sở nên tôi thấy hoa đào Nhật Tân của ta đẹp hơn. Hoa mai vàng của phương Nam rực rỡ bội phần…”.
    TD yêu đảng, yêu chế độ nên thấy đảng ta, đảng cộng sản VN đẹp gấp cả tỷ lần chủ nghĩa tư bản.
    Đốt cả dãy Trường Sơn đi cứu nước còn được. Mấy cái hồ bé tí kia lấp đi để tiến lên chủ nghĩa xã hội dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ văn minh thì tại sao không?.
    Từ tờ đô la ta có thể thấy chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản qua kinh tế tài chính. Có chế độ nào trên thế giới mà, tất cả do đảng quyết định và lo cho sinh mệnh từng người dân như VN mình không?. Người dân chỉ biết làm và đóng thuế. Một quốc gia hạnh phúc như thế lại đòi hỏi. Được voi đòi Hai Bà Trưng.

  31. Kts Trần Thanh Vân says:

    Tôi rất quen biết khu tập Thể Bắc Thành Công, bao quanh Hồ Thanh Công này.
    Đây là một trong những khu tập thể “Sang” nhât của Hà Nội trong những năm 79,80 của Thế kỷ trước, nhưng hiện nay khu vực nơi đây là một bãi rác cực kỳ nhức nhổi không chỉ bẩn thỉu, nhếch nhác, mà còn rất nguy hiểm đến tính mạng của cư dân đang sinh sống trong những căn nhà 5 tầng sẽ sập đổ bất cứ lúc nào,

    Tôi đã đến thăm một gia đình gồm 4 người sinh sống trong một căn hộ 2 phòng rộng 24m2 tại tầng 5, nhà A3 nằm sát phia Bắc Hồ Thành Công từ hơn 20 năm trước. Thời bao cấp, khi xây dựng khu tập thể Thành Công thì gia đình này có hai con nhỏ, được phân ( tức là được cho không ) một căn hộ hai phòng như thế cũng là một ưu ai, nhưng đường đi lúc đó chưa có, lối ra duy nhất hồi đó là qua ngõ Nguyên Hồng nối lên phố Đê La Thành.
    Đến khi chúng tôi đến thăm, thì bãi rác, ruộng rau muống trước nhà họ đã được cải tạo thành cái hồ đẹp đẽ, có đường phố Thành Công có vườn hoa bên hồ, nối ra phố Nguyên Hồng, rồi tiếp đến đường Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng..
    Hai mươi năm trôi qua, hai đứa con của gia đình tôi quen biết và đình khác đều đã trưởng thành, chắc chắn chúng đã có công ăn việc làm, có gia đình riêng và có nhà riêng ở chỗ khác?
    Nhưng cha mẹ chúng, người đã quen sống bao cấp thì quyết bám trụ để được “Đền bù thích đáng”
    Những năm qua việc giải tỏa khu vực này đã được bàn nhiều nhưng không ngã ngũ nổi, Người đầu tư thì “ke xỉn” không chịu đền bù thích đáng, người dân thì quyết “Bám trụ” để được hưởng lợi thật nhiều.
    Cuối cùng chắc có cuộc “Trưng cầu dân ý” này là do có sự thỏa thuận ngầm của hai bên để lấy một phần hồ của cả xã hội để “Tái định cư tại chỗ” và chính họ sẽ hưởng thêm chút lơi.?
    Còn ai chết mặc ai
    Chủ tịch UBND thành phố nghĩ sao?
    Thủ tướng nghĩ sao? .

    • Thiên Nhân says:

      Tôi nghĩ cũng nên có một giải pháp gì đó cho việc cải tạo khu chung cư cũ nát này. Nếu dân cứ kiên quyết bám trụ chờ, doanh nghiệp thì quyết có lợi mới làm, thành phố thì cứ căn cứ qui hoạch để quản thì có đến Tết Công gô mới gỡ được. Nên chăng, TP cho DN mượn tạm một khu đất công viên cây xanh ven Hồ, xây nhà tạm cư để di dân đến ở, khu đất chung cư cũ cải tạo thành nhà cao tầng, …cứ thế làm cuốn chiếu cho đến hết khu chung cư Thành Công. Thành phố cũng nên có một quĩ vốn mồi cho DN, cộng với lợi nhuận vừa phải. Sau đó DN phải hoàn trả khu đất mượn cho TP.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Hà Nôi đã chính thức lên tiếng phan đối lấp 1ha hồ thành công để xây nhà tái định cư

      http://tbdn.com.vn/Ha-Noi-bac-de-xuat-lap-ho-Thanh-Cong-de-xay-nha_n21850.html

      Như vậy là ông Hùng Phó CT UBND Hà Nội và ông Nghiêm chủ tịch Hội quy hoạch đô thị Ha Nôi đã chính thức lên tiếng phản bác kiến nghị lấp 1ha hô để xây khu “Tái định cư” cho cư dân Khu Bắc Thành công
      Chúng ta hoan nghênh các ông

      Là một KTS, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, theo rõi vụ này đã nhiều năm, tôi xin cung cấp thêm một số thông tin để dư luận không bị bóp méo bởi những kẻ tham lam cố tình gian lận.

      Thứ nhất
      khu Tập thể Nam Thành công và Bắc Thành công được xây dựng vào cuối thời kỳ bao cấp, để phân cho các gia đình cán bộ công nhân viên chức loại trung bình, tiêu chuẩn thường chỉ có loại 3 phòng 35m2 hoặc 2 phòng 24m2, tiêu chuẩn nhà lúc đó được gọi là “Nhà kiên cố” tức là tuổi thọ trên 100 năm, nhưng thực chất tuổi thọ những ngôi nhà đó chỉ mới khoảng 50 năm thì nó đã đến ngày đổ sập rồi.
      Đó là tình trạng chung của sản phẩm XHCN thời bao cấp
      Dù sao, “Méo mó có hơn không”, dù sao họ cũng đã được hưởng quyền lợi ưu ái hơn nhiều người cùng thời, lúc này thời bao cấp đã qua lâu rồi, họ không có quyền đòi hỏi bất cứ ai phải đền bù quyền lợi cho họ.nữa

      Thứ hai
      Khi xưa nơi đây có Làng Thành Công ở cạnh Làng Giảng Võ với nhiều ao hồ ruộng vườn thuộc Kinh đô Thăng Long xưa. Thời người Pháp chiến đóng, nơi đây vẫn là làng với rất nhiều đất nông nghiệp. Khi nhà nước xây các khu tập thể Giảng Võ Thành Công, thì dân các làng này đã được đền bù thỏa đáng, hiện nay họ vẫn sống co cụm tại khyưu vực làng cũ, bởi thế chính dân gốc các làng này phát triển đông lên cũng không được hưởng quyền “Tái định cư tại chỗ” Bởi vậy không vì lý do gì dân sống tại khu tập thể lại được quyền “Tái định cư tại chỗ”???
      Đặc biệt Hồ Thành công nguyên là ao hồ ruộng rau của dân làng Thành Công khi xưa, nay khu vực Hồ Thành công là hoàn toàn thuộc Xã hội, nó là một phàn của “Lá phổi của Thành phố, nó “không thuộc quyền sở hữu của dân làng Thành công đã đành, nó cũng không thộc quyên của dân ngụ cư sống tại khu tập thể Bắc Thành Công.

      Bởi thế mọi thỏa thuận ngầm, mọi cuộc trưng cầu dân ý để CÓ BẢN KIẾN NGHỊ LẤP 1ha HỒ ĐỂ XÂY KHU TÁI ĐỊNH CƯ đều là VI HIẾN: Họ không có quyền kiến nghi sửa đổi quy hoạch, của ngành chuyên môn, họ cũng không có quyền đòi sử dụng 1ha mặt nước không phải là sở hữu của họ
      Tính sơ sơ, thì theo giá cả thị trường, thì 1ha đất xây dựng nơi này có giá

      100.000.000.000.đông X 10000m2 = 1.000.000.000.000.000

      Thưa bà con tôi lập một phép nhân đơn giản, 1ha Hồ Thành công có gia là 1000 tỷ đồng, tức là gần 50 triệu Đô la đó ạ .

    • TranVan says:

      Chung cu+ :

  32. Thiên Nhân says:

    Tôi thích nhất mấy dòng P/S của Bác Tổng. Đó là đặc trưng của kinh tế VN.

  33. befaitu says:

    Rất hay và rất thời sự là những bài như thế này của bác Cua.

    Chỉ tối mắt vì tiền và rõ ràng là không có bất cứ biện minh nào về tấm lòng với xã hội, đất nước và con người nếu chúng định đánh đổi lấp hồ bằng chung cư.

    Cái đệch, ù đá! Họ lấy bình phong nhà ở xã hội a bờ cờ mà dám đề xuất như thế à? Bất nhẫn kinh. Quá “náo”!

    Người nào có ý tưởng này đã chọc giận nỗi uất ức của nhân dân cả nước. Thôi kệ mệ nó đi, nó coi dân là fươn và chưa bao giờ nó sợ sức mạnh nhân dân. Thề chắc, đầu đám này giờ chúng là tất, trên tất, chúng có quan hệ và xèng đông vô thiên lủng.

    Á, á!

    Chỉ so sánh vớ vỉn thế này thôi. Này nhé, các ông có nghĩ các ông đề xuất lấp hồ. Hự, tư tưởng bá đạo này giống như và sẽ đến ngày các ông đề xuất “dời mả tổ” chứ chẳng chơi. Các ông hơi bị to gan đấy. Dân thua các ông và chỉ méc các cụ thôi. Mong các cụ để mắt tới dzụ này.

    Kính các cụ: giả tưởng so sánh như trên thì ngay và luôn xin cho thằng đề xuất cái kết thích đáng với tư tưởng khủng khiếp này kẻo không có ngày hối không kịp với chúng! Chúng lấp được thì chúng sẽ dời được. Cha chả!

    Sợ quá cái sự nhân danh kiến thiết đất nước của đám nhà giàu mới “lổi” này quá đi thôi!

    Giàng ôi! UBND Hà Nội ơi, chính phủ kiến tạo ơi xử ngay ý tưởng “đểu” này đi, đừng tin những gì bọn chúng vẽ!

    Ak47!

  34. taolao says:

    Cái PS của anh Hiệu Minh ”độc” thiệt. Nhưng tôi bảo đảm nếu có đại gia nào đọc( hơi hiếm!) thì chăc chắn có văng tiếng…Đan Mạch ! He..he.

  35. Hai Cù Nèo says:

    🙏🙏🙏🙏🙏

  36. Tuan_Freeter says:

    Bác Tổng sản xuất bài khiếp quá, không kịp đọc!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: