Cua SOHA: Ăn uống để sống hay để chết?

Ba mẫu quán và rượu “Hồi Xuân”. Ảnh: HM

Nếu hỏi người bình thường, câu trả lời là “ăn để sống”, không ăn sẽ chết. Tùy thể lực, cân nặng, điều kiện bên ngoài, có người nhịn ăn được rất lâu, có người ít hơn.

Các nhà khoa học ước tính, một người có thể nhịn ăn từ 28 đến 40 ngày

Năm 1981, những tù nhân Bắc Ireland đã nhịn ăn để phản đối chế độ Vương quốc Anh, có 10 người đã chết sau khi nhịn đói trong khoảng 46 đến 73 ngày.

Vào tuổi 74, chỉ còn da bọc xương, nhưng vị thánh hiền Matma Gandhi nhịn 21 ngày, không ăn gì, chỉ uống nước mà ông vẫn minh mẫn.

Không ăn dài ngày chưa chết ngay, nhưng ăn nhiều thứ bổ béo cùng một lúc, thì dễ “đi” gặp tiên tổ sớm hơn dự định.

Xem tiếp bài trên SOHA

http://soha.vn/nguoi-my-an-de-chet-khong-it-nguoi-viet-hom-nay-cung-dang-an-de-di-gap-to-tien-som-20170405230148415.htm

Advertisements

336 Responses to Cua SOHA: Ăn uống để sống hay để chết?

  1. Hiệu Minh says:

    Còm để sống hay chết đây ???

    • TranVan says:

      Không cẩn thận, còm quá trớn thì chết ngay , chết không kịp ngáp ?

      Đôi khi còn có thể chết…. trùm? 🙂

      • TranVan says:

        Chết trùm : chỉ có một mình ông trùm HM bị hy sinh lãnh đạn
        Chết chùm : toàn thể bà con bị nạn , ông Trùm…. có thể thoát, có thể không ! 🙂

    • Văn Mùi says:

      Hoan hô bác Tổng hồi Kinh!
      Chẳng hay, điền dã tình hình ra sao?

      Chai rượu bác để trên cao
      Làm cho cả đám ào ào như sôi.

      Ba trăm còm vẫn chưa thôi,
      Chỉ đợi mở nút chai “Hồi xuân dương”!

    • TungDao says:

      Để trả lời câu hỏi của entry này và cả câu hỏi : Còm để sống hay để chết thì việc đầu tiên phải trả lời được câu hỏi : Con người ta chết từ khi nào?.
      Khi nói về ăn, người ta thường nói về nghệ thuật ăn tức nghệ thuật ẩm thực. Một hình thức thưởng thức món ăn nhưng khi nói ăn để sống hay để chết là nói đến ăn từ tư cách nào?. Tư cách người hay thú vật.
      “Ăn của dân không từ một thứ gì” cũng là một hình thái ăn. Dẫu rằng miếng ăn là miếng tồi tàn. Vậy ai ăn của dân và người đã ăn ở trong tư cách nào?. Người hay thú?. Marx đã từng cảnh báo : Chỉ có thú vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại, mà chỉ lo chăm sóc cho bộ lông của mình. Vậy cán bộ ta người hay thú?.

      Ngôn ngữ vốn có tính mâu thuẫn giữa tính cá nhân và tính cộng đồng. Vậy, khi còm để sống hay để chết?. Nếu để sống hoặc để chết thì tính cộng đồng kia đang đại diện cho ai?. Nếu đại diện cho một bộ tộc Mao-Tập thì chết cũng xứng đáng vì sống cũng chỉ hư danh.

  2. krok says:

    Việt Nam đang bị mafia bán dần dần từng gàu cát một!

    Điều đặc biệt là trong tập “Tài liệu hồ sơ pháp lý” của nhóm Cty Ngô Thành Sơn phần lớn đều thiếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD). Điều này cũng dễ hiểu bởi nếu có giấy chứng nhận ĐKKD kèm theo thì người đọc dễ dàng nhận thấy nhóm các DN: Cty CP trục vớt luồng hạ lưu, Cty CP đầu tư Việt và Sơn và Cty CP đầu tư và thương mại Việt Sơn… đều có một ông chủ duy nhất. Khi PV đặt câu hỏi: Việc lập danh mục các dự án nạo vét DTL do Cục ĐTNĐ lập hay do các DN lập? Vị chuyên viên (do ông Thọ cử ra tiếp) cho biết: “Theo Thông tư 69/2015/TT-BGTVT ngày 9.11.2015, các dự án vừa do cục lập danh mục vừa do các DN đề xuất”.

    http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/ong-trum-nao-vet-cat-thao-tung-quan-chuc-bo-gtvt-nhu-the-nao-654526.bld

    • Tuan_Freeter says:

      Theo Thông tư 69 của Bộ GTVT: các DN tham gia dự án nạo vét DTL được gọi là “nhà đầu tư” và “được đề xuất thực hiện dự án ngoài danh mục dự án do Bộ GTVT, UBND cấp tỉnh phê duyệt và công bố”.

      Còn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ư?
      Tay nhà báo Báo Lao động không hiểu Luật: ” Doanh nghiệp được phép hoạt động/ kinh doanh các ngành/nghề mà pháp luật không cấm!”

      “Người ta” làm “đúng Luật” rồi,
      Chẳng qua, bị đánh/bị phát hiện là do “người khác” chưa chịu hiểu”Luật”

  3. krok says:

    Thời đại RỞM!
    Giáo sư ‘rởm’ xét duyệt giáo sư thật
    http://m.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/giao-su-rom-xet-duyet-giao-su-that-loi-nguoi-trong-cuoc-3332918/
    Nghệ sĩ rởm cấm bài hát của nhạc sĩ thật.
    Giai cấp tiên phong rởm đày đoạ trí thức thật, đì luôn cả dân tộc.

  4. VA says:

    @ Chị Thanh Vân: VA tôi thi thoảng về Hà Tĩnh nghe bà con nhắc đến cụ Phan Điện, lúc đầu nghe ko rõ lại tưởng nhầm là Phan Điền. Tra Phan Điền thì Gúc gồ lắc chả biết là ông nào. Gần đây mới biết là ông ngoại của chị.

    Đây là một nhân vật nổi tiếng đã trở thành huyền thoại như kiểu Trạng Quỳnh, để lại nhiều giai thoại và thơ truyền khẩu trong dân gian. Con cháu nghe nói đã sưu tập lại thành sách Thơ ông nội và thơ Bọ.

    Lần ấy nghe một ông ở Hương Sơn cách Tùng Ảnh 1 con sông, xưng chú ngọt xớt đọc thơ Phan Điện làu làu nói là họ xa của cụ. Hỏi chú năm nay bao tuổi ? Chú 51, còn cháu bao nhiêu ? tôi suýt sặc vì ông chú này còn kém tuổi mình 😀

    Để tỏ lòng mến mộ, VA ghi tạm mấy dòng về cụ Phan Điền, có gì ko đúng nhờ chị Thanh Vân đính chính giùm

    PHAN ĐIỆN, NHÀ THƠ NGÔNG XỨ NGHỆ

    Cụ Phan Điện sinh năm 1874 tại làng Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh mất năm 1945 ở Hà nội.Thường gọi là Cố Điện hay Đầu Xứ Điện (vì đỗ đầu xứ).
    Ông xuất thân trong một gia đình khoa bảng lâu đời tại đất Nghệ Tĩnh, hậu duệ Tiến sĩ Phan Tam Tĩnh, một danh thần triều Minh Mạng. anh em đồng tộc với Phan Trọng Mưu, Phan Huy Nhuận là những bậc đại khoa, chí sĩ đương thời, và từng theo nghĩa quân Phan Đình Phùng chống Pháp ở Vụ Quang.

    Ông thuộc hàng nhà Nho Nghệ Tĩnh vừa mới vừa cũ, chống đối chế độ bảo hộ Pháp, ghét triều Nguyễn bất lực để mất nước. Chẳng biết có phải vì thế mà ông đã đặt tên cho hai người con trai là Phan ANH và Phan MỸ – hai trí thức cách mạng trước 1945.

    Sau khi nghĩa quân Phan Đình Phùng thất bại, ông bỏ đất Hà Tĩnh ra Bắc (Hà Đông) mưu sinh bằng nghề dạy học. Ông thường tỏ nỗi bất bình của mình trước bọn xu phụ thực dân, bọn tay sai bán nước nên cuộc đời cũng như thơ văn ông tượng trưng cho tinh thần trí thức chống đối cường quyền đang lộng hành trong xã hội.

    Tại ấp Thái Hà (Hà Nội) nhân dân địa phương xây đền Trung liệt thờ các trung thần liệt sĩ như: Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Nguyễn Cao… Khi Hoàng cao Khải về hưu ở ấp Thái Hà, đã đổi tên Trung liệt ra Trung lương (trung thần và lương tướng) để dân thờ cả mình nữa. Nhân việc này, Phan Điện có đề vào tường đền bài thơ châm biếm chua cay, hiểm hóc:

    “Các cụ liều thân bỏ chiến trường
    Ai đem Trung liệt đổi Trung lương.
    Thờ bên trung trực bên gian nịnh.
    Thế cũng đền đài cũng khói hương!
    Thơm thúi lẫn nhau mùi tắc họng,
    Ngọt ngào đầu miệng lưỡi không xương.
    Nhà Nho lại có thằng nào đó?
    Xu nịnh họ Hoàng thật bất lương”
    (VA sửa lại câu cuối. Nguyên văn: Luồn cúi vào ra nịnh cụ Hoàng!)

    Con trai Hoàng Cao Khải là Hoàng Mạnh Trí làm quan đến chức tổng đốc Nam Định, tính nghiêm khắc, ác độc. Từng phạt đánh em rể, phạt tiền ông thông gia. Về hưu ở làng đối với thân hào nhân sĩ cũng cay độc, có lúc ông ta cáu gắt đòi đốt cả Văn thánh, chửi bới đại khoa (vì Hoàng Mạnh Trí không có Phó bảng, tiến sĩ)…

    Phan Điện về thăm quê Hà Tĩnh, nghe kể chuyện. Từng biết lúc làm quan, Hoàng Mạnh Trí vì không biết tiếng Pháp cho nên rất sợ các quân Tây, Phan Điện có bài thơ nhạo:

    Điện ở Hà Đông mới lại nhà,
    Nghe đồn cụ lớn thật chua ngoa.
    Lửa tâm dọa đốt tòa Văn thánh,
    Xuổng miệng toan đào mã Đại khoa.
    Ba chục thí cho con bố vợ,
    Bảy mươi dành phạt cụ thông gia
    Đã hay Cụ lớn thường hay quấu.
    Quấu được Tây đau mới gọi là.
    (Tây đau nói láy thành Tau đây: lời khinh mạn).

    Sinh thời nổi tiếng là ngươi hay chữ nhưng tình tình phóng túng và ngông nên đi thi luôn phạm trường qui, thành ra học rât giỏi nhưng lại chẳng đỗ đat gì cả. Tuy nhiên khi mở trường thì lại rât đông học trò theo học.

    Hai con trai là Phan Anh; Phan Mỹ là những ngươi tân học thành đạt không chỉ nức tiếng cả bán đảo Đông Dương

    Con người Phan Điện không chỉ làm thơ ngông mà còn sống rât ngông nên thiên hạ gọi ông nhà nhà thơ điên. Ông có những vần thơ viết về ông như sau:

    Ngươi đời đều bảo ta điên
    Ta điên thì đã lụy phiền chi ai!
    Chẳng vì sắc dục tiền tài
    Điên vì chữ nghĩa văn bài mãi nay
    Chơi cùng con hát kẻ mày
    Biết ai vua chúa đời nay trên đầu

    Với cái kiến thưc uyên bác thông kim bác cổ Phan Điện đã dẫn vợ con từ xứ Nghệ ra tận ngoài Bắc Kỳ dạy học kiếm ăn nuôi các con ăn học thành tài tại Liên Bạt Ứng Hòa Hà Đông (nay là Hà nội).
    Kêt bạn với chí sĩ Nguyễn Thượng Hiền và khi Nguyễn Thượng Hiền bị người Pháp bắt ông đã bao bọc gia đình chí sĩ. Bị mật thám Pháp bắt, ông có mấy câu thơ:

    Hai hàng lính bốn xe đưa
    Tay xích như ta cũng sướng thừa
    Nhắn bảo vợ con đừng rộn rã
    Nay mai phú quí nhớ ngày xưa

    Phan Điện là nhà thơ thích ”mó dái ngựa”, bỡn cợt cả Hoàng Cao Khải nhân vật đươc Pháp coi là phó vương ở Băc Kỳ :

    Quan như cụ quận cũng là to
    Nghĩ kỹ còn nhiều cái việc lo
    Nay hạt Hà Đông còn biếu lợn
    Mai dân Nam Định lại dâng bò
    Gọi người làm cỗ sao cho chóng
    Thết khách còn thừa liệu phải cho
    Sung sướng ai bằng thằng bố Điện
    Say rồi ôm vợ ngáy khò khò

    Phan Điện không chỉ làm thơ ngông thơ lỡm mà còn sống ngông như những nhân vật huyền thoại của một thời ở Hà nôi kiểu Ba Giai Tú Xuật. Nghĩa là lỡm và ‘’dỡn măt’’ với bất kể kẻ nào ông thấy chướng tai gai mắt.

    Con trai Phan Điện đậu cử nhân luật rồi tiến sĩ luật ông không những cấm không được tham gia hàng ngũ quan lại còn bắt đi làm ‘thầy cãi’’ và phải cãi “thí”” cho các quốc sự phạm và dân nghèo thấp cổ bé miệng

    Những ngày cuối đời cụ Phan Điện diện chiếc áo the thâm, cái ô gẫy gọng, cái quần cháo lòng với đôi guốc mộc lệt sệt đi giang hồ vặt nhẩy tầu điện từ Hà Đông ra Hà nội lang thang khắp Hà nội ba mươi sáu phố phương giả điên giả dại miệng lảm nhảm ngâm thơ quan không sợ Tây cũng chẳng” khiếp” nghênh ngang giữa Hà Thành.

    Một số bài thơ khác

    Tư trào 54 tuổi
    Năm ba quá hạn vẫn say sưa
    Chửi mắng bao nhiêu mãi chẳng chừa
    Tính hạnh lần khân ai chẳng ghét
    Áo quần bẩn thỉu chó nào ưa!

    Tư trào 60 tuổi
    Thằng Điện năm nay tuổi sáu mươi
    Nghĩ về khi trẻ thật hư đời
    Vơ con đói rách đành thây kệ
    Bố mẹ già nua bỏ chẳng nuôi
    Vườn rộng tổ tiên đưa bán sạch
    Họ hàng nội ngoại chửi chừa ai
    Thế mà trời vẫn cho mày sống
    Sao lại khoan dung thế hở trời

    VUA RA ĐỨC THỌ

    Xiếc vùng Đức thọ có vui không?
    “Cóc nhái”hôm nay được thấy rồng!
    Gái đạo phát tài cười mủn mỉn
    Trai “lương”phải tội chạy long tong.
    Mề đay xiết kể ơn Hoàng Thượng;
    Tường đổ thương thay lũ tiểu đồng!
    Đố biết vì ai nên nỗi thế?!
    -Vì quan sở tại khéo tâng công!

    (Vì chen lấn nhau để xem Vua nên một đoạn tường bao Công đường quan Phủ bị đổ làm thương vong một số học sinh)

    GỬI HỌC TRÒ LÀM LÝ TRƯỞNG

    Anh làm Lý trưởng phải thương dân
    Chớ có như ai chỉ vị thần
    Các cụ vào ra thường đỡ gậy
    Đàn trai giàu có vẫn cầm cân.
    Thuế sưu miễn đủ cho nhà nước
    Xôi thịt đừng đua mượn tiếng thần
    Thầy sợ đi qua nghe chúng chưởi (chửi)
    Chưởi : “Tiên sư nó, chỉ hay ăn !”

    Bài con “chim họa mi trong lồng” diễu nại Hoàng Cao Khải nghe đọc ở Hà Tĩnh, tôi quên mất chỉ nhớ lõm bõm vài câu, để dịp khác vậy. Có lẽ còn nhiều bài thơ khác nữa của cụ Phan Điền đang lưu truyền vùng Nghệ tĩnh chưa được sưu tập.

    Phan điện quả là một nhà thơ ngông kiệt xuất nửa đầu thế kỷ hai mươi của văn học Viêt Nam.

    ( Sưu tầm và biên soạn từ vantholacviet.com và vài nguồn khác)

    • krok says:

      Hay lắm bác VA.

    • Nguyễn Văn Sinh says:

      em lại nghe như sau ạ:
      Gái đạo nôn lòng cười mủn mỉn
      Trai “lương”nắng cực chạy long tong.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Cám ơn Đ/c VA đã kể một chuyện huyền thoại về cụ ngoại tôi ( cụ chứ không phải ông ) và qua đó tôi cũng được chút thơm lây.
      Nhưng cũng vì là huyền thoại, nên có nhiều chuyện thật, được đan xen không ít tình tiết thêm thắt, thậm chí có chuyện xẩy ra ở nơi này được người dân nơi khác kể lại như chuyện xẩy ra ở địa phương họ vây
      Sở sĩ tôi biết nhiều sự thật, chính vì nhờ có mẹ tôi, bà được theo cụ từ năm 1930, khi rời Đức Thọ Hà Tĩnh, đưa một đàn con cháu ( một đàn con cháu 9,10 người chứ không phaỉ chỉ có 2 ông con trai là Phan Anh Phan Mỹ ) ra Hà Nôi theo học trường Tây.
      Lúc đó cụ đi gõ đầu trẻ kiếm tiền đủ mua gạo, mẹ tôi mới lên 10 tuổi cùng bà cô Phan Thị Tân thì hàng ngày đi chợ buôn bán đủ thứ để kiếm thêm tiền rau dưa. Các gia đình có con gửi theo ăn học thì tùy tâm và tùy hoàn cảnh mỗi nhà để đóng góp

      Lúc đó cụ thường xuyên phải đi tàu điện hoặc ngồi xe kéo đi Hà Nội Hà Đông.
      Có một chuyện ANH KÉO XE ĐƯỢC ĐÃI ĂN TIỆC xẩy ra ở một quán Phở góc Ngã Tư Sở, nhưng chính tôi lại được nghe một chủ quán phở ở TP Vinh cam đoan chuyện đó đã xẩy ra tại nhà họ,

      Chuyện cụ viết hai câu đối ở ĐỀN SINH trên phố Nguyễn Khuyến rằng :
      TỰ CỔ ANH HÙNG VÔ TỬ MIẾU
      ĐƯƠNG KIM NGHỊCH TẶC HỮU SINH TỪ,
      Tức là từ xưa Anh Hùng ngã xuống chưa có đền thờ mà nghịch tặc ngày nay lại có miếu thờ khi còn sống. Thế mà lại có người cam đoan rằng cụ đã viết trong Ấp Thái Hà để thờ sống Hoàng Cao Khải,

      Có một chuyện hay nhất khi xuất hiện tấm biển
      TIÊU KHỨ ĐẠI LAI
      được treo trước cổng Dinh Hoàng Cao Khải ở làng Tùng Ảnh có nghĩa là “Tiểu nhân cút đi, Đại nhân mời đến”
      Đã bị cụ ngoại tôi đứng trước cổng giải nghĩa cho cả làng nghe rằng: Bậy quá, đứa mô nghĩ ra câu “Đi tè hãy ra xa, đi ẻ thì đến đây”
      Khiến cha con Hoàng Cao Khải cãi nhau ầm ỹ, khiến cả làng cười vui

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Có hai chi tiết tài liệu của Đ/c VA chưa đúng là
      1 – Ơ làng quê Tùng Ảnh của cụ ngoại tôi có các nhân vật nổi tiếng là
      – Bốn bố con Hoàng Cao Khải ở đầu làng có dinh thự lớn, đều danh, hưởng phú quý, muốn làm quan to cho cả triều Nguyễn lẫn nhà nước Pháp, cụ bất bình và luôn diễu cợt và xung khắc.
      – Ông Trần Phú lúc đầu cũng theo mộng quan trường, rồi lại vào Hội kín theo nước Nga xô viết… cụ chưa hiểu rõ, không chống nhưng không theo.
      – Ông Phan Đình Phùng giầu lòng yêu nước, quyết tâm khởi nghĩa chống giặc Pháp, cụ kính phục nhưng cụ không theo vì cho rằng không có hiệu quả
      – Cụ Phan Điện quyết tâm lấy sự học làm đầu, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cụ vẫn quyết cho các con mình và động viên họ hàng làng xóm theo Tây học, cụ tán thành cách đi theo đường khai dân trí của cụ Phan Chu Trinh, Cụ coi đó là con đường yêu nước đúng đắn nhất

      2- Cụ tôi mất ở quê chứ không phải ở Hà Nội. Năm 1945 cụ tự thấy tình hình xã hội phức tạp, sức đã yếu, cụ quyết định về quê, cụ để lại bài thơ

      “Các on nay đã trưởng thành
      Thầy gia, thầy yếu, thầy đành về quê
      Cuộc đời cơn tỉnh cơn mê
      Mê rồi lại tỉnh có hề gì đâu

      Nào Tầu
      Nào Nhật
      Nào Nga
      Nào Anh
      Nào Mỹ
      Một bầy thịt nhau

      Mạnh đứng trước yếu đứng sau
      Thằng khôn sai dại dại hầu thằng khôn”,

      Rồi cụ về Quê và mất ở quê.
      Mộ cụ hiện ở vùng Núi Linh cảm, ngã ba sông La Giang- Đức Thọ, sông Ngàn Phố Hương Sơn và sông Ngàn Sâu Hương Khê .

      • VA says:

        Cảm ơn nữ đ/c Thanh Vân đã đính chính bổ sung, nghe chuyện của Cụ thật hấp dẫn.
        VA chưa già lắm nhưng toàn thích chuyện xưa, chuyện nay chán phèo, chuyện tương lai được đến đâu hay đến đấy 😀

  5. krok says:

    Thái Bá Tân

    KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI

    Không thể nào tin nổi.
    Các bác hãy nhìn đây.
    Nhìn và đọc cho kỹ
    Tấm bằng khen lạ này.

    Bằng khen Sài Gòn nhé.
    Chủ tịch Lê Hoàng Quân
    Ký tặng người nào đấy,
    Cũng được gọi là “dân”.

    Vì thành tích chống Mỹ?
    Thi đua và lập công?
    Vì dũng cảm bắt cướp,
    Hay cứu giúp cộng đồng?

    Không! Vì đã “xuất sắc”
    Trấn áp người biểu tình
    Chống dàn khoan Trung Quốc
    Xâm phạm lãnh hải mình!

    Các bác đọc rồi chứ?
    Kẻo lại mắng oan tôi.
    Đúng, Thời Đại Đồ Đểu
    Và Phản Động lên ngôi.

    Công khai và minh bạch.
    Thế là rõ, ô-kê.
    Chính quyền và dân chúng
    Đã trở thành hai phe.

    Không còn gì để nói.
    Không còn gì để bình.
    “Thời đại ta đang sống
    Là tột đỉnh quang vinh!”

  6. krok says:

    Thái Bá Tân

    THỦ KHOA VÀ BÁNH MÌ

    Ở nước ta, có thể
    Một người bán bánh mì
    Đậu thủ khoa đại học.
    Đúng là thật diệu kỳ.

    Nhưng diệu kỳ hơn thế:
    Học năm năm, rồi thi –
    Lại thủ khoa tốt nghiệp,
    Rồi về bán bánh mì.

    *
    Nhưng diệu kỳ tột đỉnh,
    Diệu kỳ của diệu kỳ –
    Nước ta có tất cả
    Mà lại không có gì.

    • VA says:

      Còn gì diệu kỳ hơn
      Lão Cá Sấu uyên bác
      Bằng đỏ xuất nước Nga
      Nay làm phu khuân vác 😛

      • VA says:

        Nhưng cũng phải công nhận
        Lão khuân vác rất hay
        Không đọc thì thấy phí
        Đọc rồi ôi … quá cay
        😀

        • VA says:

          Nhưng cũng có vài lúc
          Lão khuân nhầm cả c*t
          Không thể nào xực được
          Miệng cười mà dái tức 😀

        • krok says:

          Cũng có thể không nhầm
          Mà lão sấu cố tầm
          Cho VA tức gi**

  7. Christopher Vu says:

    V/v ăn uống, cùng bị “bắt ăn” hoặc “ép uống”! Trưa nay trong tâm trí tôi chợt nhớ lại những thời điểm khó quên trong suốt 21 năm lớn lên cùng sinh hoạt ở miền Nam Việt Nam trước và sau ngày 30-4-1975.

    1. Ngay sau cuộc di cư vào Nam và không nhớ khởi sự từ lúc nào, mặc dù nhà ở gần Sở Thú nhưng sau khi đi lễ sáng Chúa Nhật tại Nhà Thờ Bắc Hà với nhiều thân nhân cũng di cư từ Ninh Bình thời 1954, tôi luôn được Thầy Bu cho ăn phở Bắc tại 1 trong 2 quán có tên Phở Tàu Bay hoặc Phở Tầu Bò, ngay sát nhà thờ và gần chợ cá Trần Quốc Toản thời ấy; cũng như những lần đặc biệt được ăn mấy món Bò 7 Món Nam Bộ ở Phú Nhuận. Lâu nay luôn ấn tượng là tất cả đều quá thơm ngon qua hạnh phúc gia đình cùng xã hội an bình.

    2. Thời Cấp 3 bây giờ và 5-7 năm sau đó thì tôi độc lập hơn với bạn bè qua cà phê, sữa chua cùng nhạc Trịnh Công Sơn hoặc Tiền Chiến, rồi xôi, bánh mì thịt cá buổi sáng cùng cơm trưa tại nhừng hàng quán quanh trường. Thực ra không gì quá ấn tượng để thật tiếc nuối, ngoại trừ 1 lần được “cho ăn” đạn trên đường đi thăm đào ở Củ Chi hoặc vài lần mái nhà “được ăn” hỏa tiễn 122mm hoặc đạn pháo, tường nhà bên ngoài thì “bị ăn” cùng trang hoàng loang lổ do RPG-2 (B-40) với vết đạn AK-47 từ đồng hương Hà Nam Ninh Bình bắn thẳng (như tôi đã từng kể hồi Tết Mậu Thân từng là chứng nhân kiểm chứng với 97 xác Đồng Hương Ninh Bình để lại ngay hàng kẽm gai sát nhà).

    3. Sau cuộc Di Cư 1954 qua cuộc sống kể như tạm thanh bình ở Nam Việt Nam, tôi và gia đình luôn tưởng là mình chắc chắn “Sinh Bắc Tử Nam” tại Sài gòn; nhưng trên đường di cư lần thứ 2 trong đời, trưa ngày 30-4-1975 cùng chiếc tầu 85′ của công ty từ Sàigòn ra biển lớn còn được “quý đồng bào” cho “ăn” thêm 3 qủa B-40, cũng may là 2 quả nhắm hụt rơi xuống nước và mặc dù máu me xương thịt văng tóe 1 bên tầu, bị thương thì nhiều nhưng không ai chết. Rồi con tầu cũng lết ra được tới Biển Đông cùng Hải Phận Quốc Tế hầu được tải thương cùng tiếp liệu để sau đó cặp bến Subic Bay bên Phi Luật Tân; và tại đây cho đến hôm nay tôi luôn nhớ “được uống” 1 lon Coca Cola trên cả tuyệt vời của Hải Quân USA mang tới; chỉ lon Coca Cola ấy, mặc dù những Coca Cola tương tự luôn đầy dẫy trước đó.

    Nhân ngày 30-4 sắp tới, xin kể thêm là ở Subic Bay, tôi và gia đình cùng vài tài công đã quyết định không rời tầu vì muốn chạy thẳng đến USA để tị nạn, do…. tới Mỹ cho “chắc ăn” mà chỉ cần 10-11 ngày là tới bến Đảo Guam, và cũng như nhờ với con tầu rất hiện đại với nhiều máy móc cùng hệ thống lái tự động thời ấy (đóng bên Alabama, USA). Mặc dù cuộc hải trình chỉ quãng 11 ngày đêm, nhưng hành thế và trước khi nhổ neo Hải Quân USA đã tiếp liệu mọi thứ cần thiết cho chúng tôi 100 ngày cùng máy Cấp Cứu…., để phòng hờ là gài hướng chệch 2-3° hoặc sóng gió làm sai hướng nhắm là sẽ 1/3 đường tới Hawaii hoặc 3 tháng sau sẽ cặp bờ Nam Mỹ Châu.

    Cũng may là sau 11 ngày lênh đênh chỉ với trời trăng, biển cả cùng sóng lớn, con tầu 85′ của chúng tôi đã cặp bến Đảo Guam an toàn, để lên bờ đi làm thủ tục tái định cư tại Nam California ngay ngày hôm sau, qua chuyến bay của Không Quân USA và Doanh Trại Camp Pendleton của Thủy Quân Lục Chiến USA.

    Tóm lược, tôi từng là chứng nhân “ăn” cùng “được ăn” hoặc bị “cho ăn”, qua quá nhiều trải nghiệm ăn uống từ cả 2 bên chiến tuyến trong suốt gần 1/3 đầu đời, và chắc chắn là mình sẽ không bao giờ quên.

    • VA says:

      Chính sự hài hước và lãng quên cứu rỗi nhân loại chứ ko phải là vị Chúa toàn năng nào đó. Đọc về Giê Su thấy cụ thật ra rất hài hước dí dỏm, chỉ tiếc là nhiều tín đồ sau này có lẽ đã ko nhận ra.
      Khi mắc bệnh khó quên là người ta đã rất gần với địa ngục của chính mình.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Qua những dòng hồi tưởng rất đáng trân trọng của @ Christopher Vu, tôi muốn nói những lời hết sức chân thành rằng, trong cuộc chiến kéo dài suốt hơn 75 năm qua, từ chống Pháp, chống Nhật, rồi lại chống Pháp đến chống Mỹ và hôm nay là chống TQ, cả dân tộc ta đã và đang bị chìm trong đau thương mất mát… Thực sự số phận đã đưa đẩy, khiến mỗi người đều phải gánh chịu hoàn cảnh của riêng mình, không có ai được sống thực sự hạnh phúc hơn ai..
      Tôi vẫn còn lờ mờ nhớ được, vào những ngày còn bập bè tập nói, mẹ con tôi ở cùng cụ ngoại trên phố “Bóp Kèn” thị xã Hà Đông ( tức phố Quang Trung ngay nay ) và cụ đã dậy tôi phải lễ phép khoanh tay cúi đầu chào “Quạ!, Quạ!” ( Cụ ạ? Cụ a! ) mỗi khi thấy một vị khách mặc áo dài the, đội khăn xếp, chống ba toong bước vào nhà.
      Lúc đó nếu cụ hỏi
      – “Con biết ai đây không?”
      Thì tôi phải lễ phép trả lời :
      – “Dạ thưa, ông Tổng ngốc ở tỉnh Hà Đông ạ!”
      Sau này lớn lên tôi mới biết vị khách quý đó là Quan Tổng đốc Hoàng Trọng Phu, con trai trưởng của quan Khâm sai Đại thần Hoàng Cao Khải, có dinh thự ở Ấp Thái Hà, cách nhà cụ 5Km, nhưng là người cùng làng Tùng Ảnh ĐứcThọ với cụ, lại là học trò từng được cụ nâng đỡ, nên cho dù đứa chắt cụ mới lên ba tuổi có ngọng nghịu nói gì lỡ lời, thì quan ngài cũng phải coi như chưa nghe thấy.

      Nhưng rồi chiến tranh bom đạn không kiêng nể ai, mỗi người phải tự chọn đường đi và cách sống của mình.
      Được cụ ngoại nuôi dậy từ bé, tôi cũng biết lợi dụng tình thế để vượt lên số phận/
      Nhưng ai nói trước được số phận và sự lựa chọn của mình đúng sai thế nào?

      • Nguyen An says:

        Cụ Quan Thiếu Hà đông là người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Hà đông trước năm 1945. Nguyen An từng tham gia viết tiểu sử của cụ trên Wikipedia.

      • krok says:

        Bác Vân kể hay lắm. Nhắn bác lần trước bác đoán chưa đúng, hẹn bác sau.

  8. krok says:

    Thái Bá Tân

    Thơ vui Chủ Nhật, không phản ánh quan điểm của tác giả.

    NƯỚC NGA VÀ NƯỚC PHÁP

    Có hai người phụ nữ,
    Một Pháp và một Nga,
    Vừa nhâm nhi nước quả,
    Vừa nói chuyện đàn bà.

    Bà người Pháp: “Lý tưởng
    Là người vừa có chồng,
    Vừa có nhân tình trẻ.
    Chị có nghĩ thế không?”

    Bà người Nga dướn mắt,
    Hơi ngạc nhiên, mà rằng:
    “Ở nước tôi, ngữ ấy
    Là đàn bà lăng nhăng!”

    “Lăng nhăng? Ở nước Pháp
    Là những người đàn bà
    Số lượng tình nhân trẻ
    Không phải một, mà ba!”

    “Trời ơi, kinh khủng quá.
    Ở Nga, loại người này
    Được gọi là khốn nạn,
    Vô liêm sỉ, mặt dày!”

    “Mỗi nước một quan niệm.
    Ở Pháp, chị biết không,
    Khốn nạn là phụ nữ,
    Không nhân tình, không chồng”.

    “Với chúng tôi, thì họ
    Là phụ nữ cô đơn.
    Rất cần được thông cảm,
    Nếu không muốn nói hơn…”

    “Cô đơn ở nước Pháp,
    Bà kia đáp chân tình:
    “Là những người phụ nữ
    Có chồng, không nhân tình”.

  9. huu quan says:

    cuối tuần, em xin kể cho các cụ nghe chuyện có thật về một nhà hàng không tên tuổi giữa Thủ đô Hà Nội. Số là em có thằng em họ vốn mê nấu ăn, chỉ học trung cấp nấu ăn và mươi năm lăn lộn với bếp núc mà nó đã đạt tay nghề để lên đến chức Bếp trưởng của môt nhà hàng nằm trong chuỗi nhà hàng Phù Đổng. Lương đang ngon lành thì đột nhiên nó bỏ việc, đi nấu ăn cho một nhà hàng nhỏ xíu nằm trong ngõ nhỏ. Em hỏi thì nó thì thào: “Phải chạy mãi mới được vào đây nấu đấy.” Phải đóng mươi cốc bia, nó mới chịu khai: Đó là nhà hàng chuyên phục vụ những món ăn độc đáo. Từ nhím, chồn hương, tê tê, ba ba, hươu nai hoẵng, gà sao.. đủ cả. Dù nhiều nhà hàng bên ngoài cũng bán những món ăn đó nhưng chỉ là đồ giả, chỉ có quán đó mới bán đồ thật và chỉ phục vụ nhưng khách thân thiết. Muốn ăn một bữa đăc sản ,có khi phải đặt trước mấy ngày. Khách tới ăn có xe của nhà hàng chở riêng, đi qua ngõ khác và bí mật như ăn thịt gà thời bao cấp. Giá bình quân cho mõi bữa nhậu như thế bình thường cũng vài chục chai, có khi sang thì lên cả trăm. Quán không biển quảng cáo, lại nằm trong ngõ sâu heo hút nhưng ngày nào cũng có vài bàn.
    Vừa đắt vừa bí mật nên quán chỉ dành cho mấy anh cán bộ cỡ trung như vụ, cục, ba…Bởi thế thằng em cung phải tốn gần nửa năm lấy lòng bà chủ mới được duyệt nấu bếp cho quán.

    • chinook says:

      Qua câu chuyện của Bác huu quan, rút ra một kết luận. Mọi việc đều tương đói, đặc biệt là trong thế giới đảo điên, vật đỏi sao rời.

      Những năm tôi được nhà nước cho đi học. Những món coi là đặc sản, hàng cap cấp dành cho các quan tô, bon tù chúng tôi đều huởng cả. Mà huởng hầu như mối ngày . Tuy không có gà sao trong thực đơn nhưng bù lại bon tôi có ‘ cò ngảng’ một loại chim ít bay như cút, lớn cỡ 2 lần hơn.

      Xưa hơn một chút là khoảng thập niên 40. Mieetj Bù Đăng, Bù Đốp, Hớn Quảng còn nhiều rừng. Thú rừng như voi, cọp, beo gấu còn nhiều. Nai, huơu , hoẵng , mễn, nhà chúng tôi không ăn vì chê có mùi cỏ. Ông ngoại tôi lâu lâu lại rủ Bạn ghé nhà để thuởng thức vài món trong bát bửu. Thuờng là vòi voi và chân gấu.

      Ngoại tôi có một người bạn ở Chợ lớn làm nghề thầu khoán. Ông này đoi khi mang theo một đầu bếp , một cuốn cẩm nang nấu ăn dày như tự điển và một bao đồ nghề đựng thuốc bắc và gia vị.

      Khi đó tôi còn nhở , được Ngoại thuơng, kếu đến cho nếm thử. Tôi thuờng nhăn mặt , lè ra vì không nuốt nổi.

  10. TranVan says:

    Cho chim… ăn?
    Hay muốn bắt chim về nhậu ?
    Paris, 2017 :

    • TranVan says:

      GPS :

    • VA says:

      Cụ Vân có vẻ thích artstreet graffiti. Siêu nhân Trump

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Góc phố Hà Nôi này trở nên đẹp hơn là nhờ người vẽ biết nắm bắt những giọt nắng nhẩy nhót qua tán lá trưa hè

      • TranVan says:

        Hình như đây là đường Tự Do của SaiGon khi xưa?

      • phongnguyen says:

        Tôi cũng nghĩ như thế, bác TranVan.

      • Dân phố says:

        Tôi từng thấy bức tranh này rồi (nhưng không nhớ thấy ở đâu). Nó là SG chứ không phải HN.

      • Aubergine says:

        Brodard khong nam tren duong Tu Do.
        Toi o Nguyen Hue truoc 75 (cach 1 bloc).

        • TranVan says:

          Chị Aubergine trước 75 chắc hãy còn nhỏ nên không biết tiệm cà phê nổi tiếng này :

          Tôi , dù có biết và dù có đủ tuổi để vào đó, cũng đã chỉ ghé tiệm này có một lần trước khi đi du học.

        • TranVan says:

          Hình như tiệm cà phê này mới đây đã bị dẹp không tiếc thương, chỉ giữ lại thương hiệu làm và bán bánh.

        • TranVan says:

          Tiệm bánh Givral cũng đã rời đi ? :

          http://www.saigontourist.hochiminhcity.gov.vn/vn/nhahang/givral.htm

        • Aubergine says:

          Tôi còn nhỏ tuổi nhưng được “thơm lây” vì có mấy bà chị thuộc loại đào hoa. Mỗi lần ông nào mời một chị đi chơi, (thap nien 60) bà cụ tôi bắt cho tôi đi theo làm garde de corps. Tôi thích lắm, mè nheo đủ thứ. Đòi ra Givral, Brodard .  .  . ăn kem, bánh choux .  .  . Ôi thời oanh liệt này còn đâu. 🙂 🙂

          Đường Tự Do có một hiệu bán hoa rất đẹp (Lille để France?). Ông anh rể tôi đặt hoa ở đây hàng tuần để tán cô nàng. Sau 6 tháng thì nàng nhận lời.

      • Aubergine says:

        Sorry, according to Trip Advisor, Brodard is located on Tu Do.

      • TM says:

        Theo tôi nhớ thì có 2 Brodard chị Aubergine ạ. Brodard nhà hàng ăn uống ở góc đường Tự Do và một đường nữa. Brodard tiệm bánh và là nơi cung cấp vật liệu làm bánh ở đường ngang hông nối Tự Do và Nguyễn Huệ.

      • Đất Sét says:

        Ôi trời, bức tranh này ở thì hiện tại mà các cụ cứ nhung nhớ tới thời…..dậy thì 🙂 🙂

        Mấy chiếc xe máy thế kỷ 21 với nồi cơm….điện trên đầu 🙂
        Chiếc taxi Innova của Vinasun, mấy cái thùng rác cũng….hiện đại 🙂

        Hihi!

        • TranVan says:

          Mấy ông “thợ” chụp hình đã ăn gian rồi, người xấu cũng chụp úm ba la thành người đẹp, người mẫu , siêu sao .

          Mấy ông cầm cọ còn ăn gian tổ chảng : râu ông nọ cắm cằm… bà kia !

          Dầu sao đi nữa, Brodard khi xưa nó nằm ở góc ba , chính chỗ đó.

          Nay số phận của nó cũng long đong, bị xóa sổ, như số phận(tưởng như là hẩm hưu) của bao nhiêu người khác. Chỉ tiếc thương cho một thời .. thần tiên khi con đường đó còn mang tên đường Tự Do

          Đúng là “Tái ông mất ngựa” , được nọ mất kia; Mất kia nhưng đều được đền bù lại!

        • hugo luu says:

          Hỏi cụ gúc gồ ,cụ bảo rằng bức tranh đó của họa sỹ Sotoshi Kudo người Nhật ,bức đó có tên:
          Buổi sáng ở Sài Gòn.
          http://www.tinmoi.vn/viet-nam-dep-la-lung-trong-loat-tranh-cua-hoa-si-nhat-ban-011043494.html

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Chính xác, Đất set phát hiện đúng va hugo luu tra cưu giỏi,
          Tôi luu bức tranh này trong một đêm trực chăm sóc ông lão nhà tôi với chuyên mục Đêm và Năng

  11. krok says:

    Tất cả những cái nhất này lại có nguyên nhân của mọi nguyên nhân:
    Việt Nam nhiều kẻ thù nhất thế giới!, Việt Tân chỉ là phát minh cuối cùng trong các kẻ thù của đ?.
    Đầu tiên là thực dân Pháp.
    Tiếp là phát xít Nhật.
    Sau đến Quốc Dân Đảng, Đệ Tứ – chống Pháp nhưng không theo đường của đ?
    Rồi đến trí, phú, địa, hào.
    Đến tư sản công thương miền Bắc.
    Tiếp đến văn nghệ sĩ.
    Lại đến đế quốc Mỹ.
    Xong đến đc Pôn Pốt.
    Tiếp đến đại hán tiểu nhân.
    Rồi đến các thế lực thù địch chung chung.
    Hiện nay là Việt Tân.
    Sau Việt Tân sẽ là…..

    Quy luật là chống kẻ thù thật (đại hán) thì sẽ bị đánh, bỏ tù.
    Kẻ thù thì của đ?,
    nhưng dân lại phải đi lính, bị giết ( hay hi sinh ), phải lao động thắt lưng buộc bụng.
    Chỉ vài đc thì kiếm chác phè phỡn rồi làm người tử tế.
    Nhưng cả dân tộc phải trả giá!

  12. Dove says:

    Commander Dave Benham, spokesman at US Pacific Command said:

    “US Pacific Command ordered the Carl Vinson Strike Group north as a prudent measure to maintain readiness and presence in the western Pacific,”

    Ghi chú: The Nimitz-class aircraft carrier USS Carl Vinson and other US ships (ảnh Guardian).

    The news followed a Friday report by NBC that the National Security Council had included the return of nuclear weapons to South Korea in options presented to Donald Trump for dealing with the threat posed by North Korea. Killing North Korea’s leader, Kim Jong-un, was also presented as an option, NBC reported.

    Ô hô! Nước Mỹ đã vĩ đại trở lại như thế đấy.

    • Dân phố says:

      Với anh chí phèo BH thì phải đề phòng và nghiêm khắc, và hy vọng anh Trump cũng nghiêm khắc như thế với TC ở BĐ. Khả năng này xem ra không lớn lắm sau khi thấy anh Trump đón tiếp anh Tập linh đình và có vẻ đã quên mọi tuyên bố trước đây.

  13. Dove says:

    E hèm, Dove kịp thời thông báo để các vị, vốn chủ trương cậy gần Obama để sủa Tập Cận Bình, biết và vào ngay CNN xem video cháu ông D. Trump hát cho vợ chồng ông Tập nghe, link:

    http://edition.cnn.com/videos/politics/2017/04/08/trump-grandchildren-perform-for-xi-nr.cnn

    để kịp thời thay đổi não trạng cho thích hợp.

    Riêng Dove, đã chuẩn bị tinh thần làm cây sậy nhưng hoàn tồn bị bất ngờ với biểu diễn văn nghệ và nói tiếng Tầu. Thú thật, cảm giác quá tệ, tệ hơn cả ban đêm nghe mèo kêu.

    Tin rằng, bà Tập vốn là văn công thượng thặng chắc cảm thấy còn tệ hơn.

    • Aubergine says:

      Khá nhiều đại gia Mỹ cho con học tiếng Tàu. Theo WSJ, con của CEO (GE, GM .  .  ) sau khi học mấy khoa tiếng Tàu ở đây, được cha mẹ cho sang Thượng Hải, Bắc Kinh để thực tập.

      Hai giặc non nhà tôi đua đòi mấy đứa bạn cùng lớp xin bố cho đi học tiếng Tàu. Lần đi đón chúng, tôi thấy một lô học trò Ấn Độ, Mỹ gốc Do Thái học hành chăm chỉ lắm. Con rể Trump, chồng Ivanka, là Do Thai chính cống, giỏi buôn bán, biết nhìn xa .  .  . Chuyện cháu ngoại Trump biết nói tiếng Tàu không có gì đáng ngạc nhiên.

  14. VA says:

    Ở Vn người dân vẫn đang phải trông chờ vào lòng tốt và sự hiểu biết của các nhà lãnh đạo. Bao giờ thì họ thực sự có quyền chủ động với nhg tài sản của mình thông qua luật pháp?

    HN vừa đưa ra chủ trương cải tạo chung cư cũ, nhưng những chủ nhân thực sự của các chung cư ko được hỏi ý kiến và ko có quyền chọn nhà thầu cho chính căn nhà của mình.

    Thành phố đang theo lối cũ, chỉ định nhà thầu. Xảy ra tình trạng các nhà thầu nhăm nhe đánh chiếm các khu nhà mặt tiền ngon ăn, bất chấp nó còn xử dụng tốt. Số phận các khu nhà ọp ẹp bên trong sẽ bị ngó lơ như đã xảy ra ở Giảng Võ và vài nơi khác.

    Các chung cư cũ là tài sản của người dân, ko phải của Thành phố hay chính quyền Phường. hãy để cho họ tự quyết định khi nào và ai sẽ là người cải tạo nó. Chính quyền TP chỉ nên là trọng tài.

    Vụ chung cư mặt tiền đường Giảng Võ, cạnh khu triển lãm, bị “đánh chiếm” mấy năm trước đã dẫn đến lùm xùm, mâu thuẫn. CA đặc nhiệm xúm đến giải quyết. Mọi việc đã có vẻ yên, nhưng đã để lại vết sẹo trong niềm tin của nhân dân đối với sự minh bạch của chính quyền.

    Hậu quả là các khu bên trong ko phải mặt tiền vẫn ọp ẹp xập xệ làm xấu bộ mặt thành phố. Làm méo mó chủ trương tốt của Đảng.

    Các khu chung cư cũ cần được qui hoạch và xây dựng lại 1 cách đồng bộ hiện đại trên cơ sở tham khảo ý kiến của các chủ nhân thực sự của nó. Chứ ko phải để các cá mập xâu xé mặt tiền để lại nhưng khu ổ chuột bên trong.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Thay thế chung cư cũ, nguy hiểm cũng có thể ĂN được bác VA ạ. Thực tế thì trước khi quyết định chọn nhà đầu tư xây mới chung cư cũ đều qua khâu “lấy ý kiến” của cư dân ở đó. Tuy nhiên, chủ đầu tư hứa là một chuyện, thực hiện hay không là một chuyện khác. Ngoài lùm xùm ở D2 Giảng Võ còn có lùm xùm ở D6 Giảng Võ do công ty 36 làm chủ đầu tư. Cư dân ở D6 đã tin vào lời hứa của Giám đốc công ty 36 (là Anh hùng ĐM đấy) nên đã đồng thuận chọn công ty này. Nhưng rồi họ…bị lừa, công ty 36 lại bán cái cho thằng khác. Một đại diện của cư dân uất quá mà bị đột tử. Tất cả cũng vì Ăn cả thôi. Anh hùng ĐM càng ăn khỏe.

      • Dove says:

        Dove từng ở chung cư D6 Giảng Võ. Đó là quãng thời gian tuyệt vời cho gia đình.

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Thời đó, được cấp một căn hộ ở đó là mơ ước của rất ÍT người. ÍT người vì rất nhiều người không dám nghĩ đến anh ạ.

    • kimvan says:

      Bác dạy chí phải: Các chung cư cũ là tài sản của người dân, ko phải của Thành phố hay chính quyền Phường. hãy để cho họ tự quyết định khi nào và ai sẽ là người cải tạo nó. Chính quyền TP chỉ nên là trọng tài.
      Ai cũng mong thế. Trên cả tuyệt vời.
      Thêm chút nữa: Xưa khu đất ấy quy hoạch năm tầng. Nay có chiếu cố thì cho 10 tầng và phải bảo đảm hệ số sử dụng đất theo quy hoạch chung.
      Nếu thực hiện đúng thế thì căn hộ 3 phòng ở Giảng Võ rao bán 1 tỷ cũng khó.
      Hãy để dân cư các chung cư cũ mơ mộng thêm năm mười năm nữa.

    • Nguyen Hoang says:

      Ha ha ha! cái bài này nghe quen quen…”. chủ trương thì tốt, người thực hiện không tốt..”, dùng hoài không còn hiệu nghiệm nữa đâu, dân biết bị lừa từ lâu rồi các Bác ạ.

    • Nguyen An says:

      Thông tin Công ty Việt Hưng đưa ra đề xuất lấp 1 ha hồ Thành Công để xây nhà tái định cư tại chỗ cho khu Thành Công làm chính quyền và giới nghiên cứu sững sờ. Nhưng Việt Hưng lại bảo chủ trương này được người dân đồng tình.

  15. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Sáng nay phải “đi thanh minh”. Đi sớm, đường Hà Nội ngày ngỉ vắng nhưng lại đông CA lạ thường. Không biết có “Biến” gì mà CA xuất hiện trên đường nhiều thế? Các trang hay cổ súy “Tụ tập” bị chặn từ lâu nên không biết có “Biến” gì ở Hà Nội?
    Nếu là “Biến” Foma thì không đáng quan tâm. Bởi vì khủng hoảng này coi như đã được các Bên giải quyết trong tinh thần mang tính xây dựng.
    Nếu cứ “Tụ tập” vì Foma thì cần phải xem xét lại động cơ Tụ tập!

    • Hoang Phuong says:

      Chào bác Ngọ 1000 ngàn USD:
      Hình như với việc Formosa bác ít nắm thông tin chi tiết.

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Chào cụ Hoàng Phương.
        Cụ nói đúng, tôi nắm ít thông tin chi tiết. Những gì tôi biết được chỉ qua báo chí. Những thông tin đó giúp tôi hiểu rằng: rước Foma vào là sai lầm của chính phủ trước, mà những thành viên phải chịu trách nhiệm là 3X, Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng CT, TNMT…dưới là Võ Kim Cự…

        Thiển nghĩ, dù sao thì “ván đã đóng thuyền” rồi. Foma đã gây thảm họa, họ xin lỗi, đã, đang khắc phục. Vậy thì…hãy cứ để họ làm tiếp đi. Phá họ làm gì khi họ đang có những hành động mang tính xây dựng? Nếu Tụ tập vì Foma thì đối tượng chiến đấu là những kẻ bằng mọi cách kéo Foma vào chứ không không phải là Foma. Còn nếu họ tiếp tục vi phạm thì như Chính phủ mới đã Quyết liệt: đóng cửa Foma. Không đóng cửa thì lại…Tụ tập.

        • Hoang Phuong says:

          Vâng, bác Ngọ 1000 ngàn USD, bác nghĩ cũng có lý. Chỉ mong bác bỏ thêm ít thời gian tìm hiểu về xử lý nước thải bác sẽ thấy tại sao có nhiều hướng tiếp cân vấn đề này như vậy.

  16. Hai Cù Nèo says:

    Lão chủ tung tăng phương nào để chủ đề bay từ ăn sang hỏa tiễn dzậy hổng biết

  17. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Xin phép tiếp tục câu chuyện về nông nghiệp và tích tụ ruộng đất. Xin giới thiệu một bài viết về vấn đề tích tụ ruộng đất trong nông nghiệp hiện nay. Một vấn đề rất bức thiết nhưng để giải quyết thỏa đáng còn tồn tại nhiều vấn đề tâm lý và pháp lý
    ———
    Tích tụ ruộng đất để tháo gỡ cho nông nghiệp (Trần Đại Lộc/Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần – 09/04/2017)
    Chủ trương của Chính phủ trong việc mở rộng hạn điền và xem xét cho phép tích tụ ruộng đất được xem là một bước tiến bộ, vượt qua nỗi ám ảnh một thời người nông dân bị bóc lột, thế nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi và không ít băn khoăn trong giới chuyên gia cũng như những người làm chính sách.
    Người thì cho rằng đây là xu thế tất yếu, như các nước phát triển, hộ nông dân của họ có tới hàng trăm hàng nghìn hécta, trong khi ở nước ta, quỹ đất nông nghiệp ít lại còn bị chia năm xẻ bảy thì nông dân nghèo mà nền kinh tế cũng nghèo. Nhiều người cho rằng mở rộng hạn điền có thể là tiền đề tiến tới tư hữu hóa đất đai, như vậy nông nghiệp mới đi vào sản xuất lớn, mới có điều kiện cơ giới hóa, nâng cao năng suất và chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.
    Nhưng cũng lại có ý kiến ngược chiều lo ngại việc mở rộng hạn điền, tích tụ đất nông nghiệp sẽ dẫn đến tình trạng thu gom đất đai, hình thành lớp địa chủ mới, dẫn đến việc người nông dân bị đẩy ra ngoài cuộc. Lo ngại này cũng có cơ sở khi mà mấy chục năm qua, nông nghiệp chúng ta ghi được nhiều thành quả đáng kể trong khi nông dân vẫn nghèo và đất đai nông nghiệp cũng đang dịch chuyển vào các nhóm lợi ích do người nông dân chuyển nhượng quyền sử dụng.
    Trong khi những tranh luận vẫn chưa ngã ngũ thì vấn đề đã dần sáng tỏ. Tại phiên họp thường kỳ tháng 2 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ chủ trương phải tạo thuận lợi cho tích tụ ruộng đất, mở rộng hạn điền cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Ông yêu cầu các bộ Tài nguyên – Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp phải nghiên cứu chính sách hoàn thành ngay trong quý III năm nay.
    Mới đây tại Hội nghị về lúa gạo được tổ chức ở An Giang, thông điệp này lại được người đứng đầu Chính phủ đưa ra minh họa cho một giải pháp đột phá về thể chế để tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang bị nhiều rào cản trong đó có chính sách hạn điền.
    Theo điều 129 Luật Đất đai năm 2013, hạn mức giao đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp không quá 3 hécta. Luật này cũng cho phép các hộ gia đình được tích tụ đất đai không quá 10 lần hạn mức, tức không quá 30 hécta.
    Chính sách hạn điền trước hết là quản lý đất đai vì mục đích công bằng giữa tất cả nông dân, thứ hai là để ngăn chặn việc hình thành “địa chủ mới” không trực tiếp lao động mà chỉ dùng đất để thu lợi.
    Quy định như vậy nhưng trong thực tế, hạn điền đã bị vượt qua mấy năm nay, có trường hợp người làm nông nghiệp ở Long An đã sử dụng cả ngàn hécta mà chẳng ai bị mang tiếng là địa chủ mới. Người tích tụ ruộng đất ngày hôm nay không như thời xa xưa là để thu tô, bóc lột.
    Thời thế đã khác nhiều rồi. Có những nơi người ta tích tụ vài ba trăm hécta nhưng không công khai. Họ không phải là địa chủ. Họ nắm sổ đỏ tức quyền sử dụng đất trong hạn điền của người nông dân, vừa trả tiền thuê đất vừa thuê người nông dân làm việc trên chính mảnh đất của mình. Đó là những người đầu tư có trình độ quản lý tốt, có vốn, có đầu ra, cuối niên vụ họ chia lời, tức là mang lại lợi ích cho nhiều phía: chủ đầu tư, nông dân và nền kinh tế. Đây chính là tiền đề cho một sự cải cách thể chế đất đai cũng như sản xuất nông nghiệp mà các cơ quan làm chính sách cần nghiên cứu thấu đáo để đưa vào luật pháp sau này.
    Tích tụ ruộng đất hoàn toàn khác với chiếm hữu hay chiếm đoạt mà trái lại còn mang tính tích cực. Giáo sư Võ Tòng Xuân, nhà nông học nổi tiếng phân tích một cách dễ hiểu rằng ưu điểm của tích tụ là công khai hóa và chính thức hóa vấn đề. Ở một nước mà 70% số dân sống ở nông thôn, 50% người làm nông nghiệp như Việt Nam thì đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng nhất. Nếu quá trình tích tụ ruộng đất diễn ra chính thức, theo dự báo của các chuyên gia thì trong tương lai chỉ còn 5 – 10% lao động làm việc trong nông nghiệp thay vì 50% như hiện nay. Tất nhiên trong điều kiện nền kinh tế phát triển tốt, số lao động nông nghiệp dôi dư sẽ được thu hút vào các lĩnh vực hoạt động khác.
    Tiến sĩ Lê Anh Tuấn thuộc Đại học Cần Thơ thì cho rằng khi người nông dân biết cách tổ chức quản lý sản xuất thành công, họ sẽ có ý định mua thêm đất từ những người nông dân mà khả năng sản xuất kém hơn để mở rộng và đầu tư canh tác. Chính sách tích tụ ruộng đất được thực hiện tốt sẽ tạo ra các trang trại sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, hợp thành vùng chuyên canh, gắn kết với công nghệ chế biến và mạng lưới phân phối tiêu thụ.
    Thật ra, nhận thức về hiệu quả của sản xuất lớn nông nghiệp không có gì phải bàn cãi, vấn đề là trong lợi ích đó làm sao người nông dân không bị thiệt mà còn được nhiều lợi ích, trong đó có việc cấm tích tụ ruộng đất theo kiểu tước đoạt, thay vào đó là phát triển mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và nông dân như một số địa phương đang làm. Doanh nghiệp cung cấp con giống, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn quy trình sản xuất, lo hạ tầng tưới tiêu cho nông dân. Việc còn lại là đất của ai thì vẫn canh tác như vậy, không hề có chuyện chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp.
    Mô hình này đa phần thành công, người nông dân phấn khởi vì năng suất cao, thu nhập tăng hơn khi tự mình sản xuất. Như vậy mở rộng hạn điền không nhất thiết là phải điều chỉnh diện tích sản xuất dành cho người nông dân, nghĩa là vẫn giữ được tính công bằng, mà là cho phép mở rộng quy mô “tích tụ” quyền sử dụng đất của doanh nghiệp với tư cách là nhà đầu tư được sự quản lý của luật pháp.
    Đây cũng chính là cách bảo vệ tài sản của người nông dân trong quá trình tích tụ ruộng đất mà chúng ta rất cần học hỏi cách làm của Đài Loan. Ở lãnh thổ này người nông dân khi tham gia đóng góp đất, họ phải được quyền đồng sở hữu tức là cổ đông của công ty, được tham gia quản lý và được chia lợi nhuận. Điều này sẽ tránh được tình trạng đất nông nghiệp biến thành đất của các đại gia hay nhóm lợi ích dẫn tới mất ổn định xã hội.
    Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách khi nhìn vấn đề này cho rằng một trong những vấn đề mấu chốt để đảm bảo công bằng trong tích tụ đất đai là nhà nước cần quan tâm đến quyền tài sản của người nông dân. Giá thị trường phải được đảm bảo, nông dân nếu muốn rút ra khỏi nông nghiệp có thể bán cho người có nhu cầu, hoặc nếu muốn giữ đất, họ có thể góp vốn bằng quyền tài sản đất nông nghiệp với giá thị trường, chứ không phải giá quá rẻ như hiện nay.
    Những ý kiến như vậy rất cần được đào sâu thêm để đưa vào các quy định mở rộng hạn điền, tích tụ đất đai.
    Trần Đại Lộc/Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
    ——–
    Trong bài này có đề có đề cập đến việc “rất cần học hỏi cách làm của Đài Loan. Ở lãnh thổ này người nông dân khi tham gia đóng góp đất, họ phải được quyền đồng sở hữu tức là cổ đông của công ty, được tham gia quản lý và được chia lợi nhuận. Điều này sẽ tránh được tình trạng đất nông nghiệp biến thành đất của các đại gia hay nhóm lợi ích dẫn tới mất ổn định xã hội”.
    Theo tôi đây là một ý kiến rất xác đáng. Lý do là Đài Loan là một nền nông nghiệp rất phát triển và đặc biệt thành công trong việc chuyển dịch “nhịp nhàng” lao động nông nghiệp sang các ngành công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ.
    Cách đây hơn 60 năm, Đài Loan vẫn còn là quốc gia lấy sản xuất nông nghiệp làm ngành kinh tế chủ đạo. Khi đó, Đài Loan có khoảng 70% dân số làm nông nghiệp. Sau cuộc cải cách ruộng đất “Người cày có ruộng” và “Giảm tô 375”, một hệ thống chính sách và quy hoạch phát triển nông nghiệp đã dần dần được hoàn chỉnh.
    Trong vòng 20 năm sau cải cách, hơn 60% lao động nông nghiệp đã dịch chuyển sang các ngành công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ. Đến nay, tuy số lượng người làm nông nghiệp chỉ còn 7%(trong tổng số 23.5 triệu dân) nhưng giá trị sản phẩm làm ra là $23 tỷ.
    Do trình độ canh tác nông nghiệp đã rất cao, sản xuất hoàn toàn cơ giới hóa. Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu được xây dựng rất tốt nên nông nghiệp Đài Loan không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn xuất khẩu nông phẩm ra một số thị trường nước ngoài.
    Doanh số xuất khẩu nông phẩm là $3 tỷ năm.
    Hiện tại, người nông dân Đài Loan là những tiểu chủ. Họ không còn làm những công việc thủ công như gặt lúa, hái quả hay bón phân nữa. Những công việc này đều được các doanh nghiệp chuyên doanh kỹ thuật nông nghiệp đảm nhận và bao thầu toàn bộ.
    Sản phẩm của nông dân nào cũng đều có mã vạch riêng của nông dân đó. Khi họ đưa sản phẩm ra bán ngoài thị trường, khách hàng có thể dễ dàng biết sản phẩm đó là của ai cũng như đánh giá được chất lượng của chúng.
    Việc theo dõi, quản lý chất lượng và an toàn nông phẩm cũng như bản quyền thương hiệu như vậy được thực hiện automatic.
    Tiền thu về sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của nông dân. Nhìn chung, những quy trình này được tính toán bài bản, thấu đáo và luôn được thực hiện một cách nghiêm nhặt và chặt chẽ nhưng nhanh chóng.
    Hy vọng một ngày nào đó cho nông dân Việt Nam.
    Chúc các bác HC nghỉ cuối tuần vui vẻ.

    • VA says:

      Quốc hội Pháp vừa thông qua luật định buộc các hãng thực phẩm phải in các mã mầu lên các sản phẩm thay cho các dòng chữ li ti về % thành phần. Qua đó khách hàng nhận biết được hàm lượng có trong sản phẩm 1 cách nhanh chóng và dễ hiểu.
      Ở Vn người dân vẫn đang phải trông chờ vào lòng tốt và sự hiểu biết của các lãnh đạo. Bao giờ thì họ thực sự có quyền chủ động ?

  18. krok says:

    Những người có đầu óc tỉnh táo thì không có quyền lực thực ở trong định hướng “xhcn”

    GS Đào Công Tiến – Nguyên hiệu trưởng ĐH kinh tế Tp.HCM)

    Vì thế đạo lý cần có sau khi chiến tranh kết thúc không phải là chia rẽ người Việt với nhau bởi vẫn tiếp tục duy trì sự khác biệt và phân biệt đối xử, càng không thể là kích động hận thù và trả thù của bên này đối với bên kia, mà phải là hòa giải hòa hợp dân tộc trên nền tảng của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân văn, với lòng nhân ái, sự chân thành và khoan dung của con người Việt Nam. Những hành xử không trên tinh thần đó, chẳng hạn như tập trung cải tạo, phạt vạ, tù đày . . . của “bên thắng cuộc” đối với “bên thua cuộc” đã đến lúc phải có lời thành tâm sám hối và xin lỗi.

    http://www.viet-studies.com/kinhte/DaoCongTien_NhoLaiSuyNgam.htm

    • Dove says:

      Mặc dù bên thắng cuộc đã có nhiều cố gắng “hành xử không trên tinh thần đó, chẳng hạn như tập trung cải tạo, phạt vạ, tù đày . . .” ấy thế mà bên “ko thắng cuộc” vẫn di tản khủng bố sang tận Little Saigon ở mãi xứ California.

      Mới đây, đại tá Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an Nghệ An thông tin:

      “Đảng và Nhà nước đã vào cuộc rất quyết liệt, đầy đủ tài liệu chứng cứ để Formosa không chối cãi được trong sự cố môi trường Việt Tân đã lợi dụng sự việc để kích động bà con nhân dân đi biểu tình tuần hành chống phá.”

      Ghi chú: Đại tá Nguyễn Hữu Cầu thông tin (ảnh Vnnet)

      Mới đây, tại thị xã Kỳ Anh, trong ngày 3/4, giáo dân thôn Đông Yên tiếp tục ra giăng lưới chặn quốc lộ 1A tại Đèo Con, dùng gạch đá gậy gộc ném vào lực lượng chức năng đang kiên trì vận động. Một CA bị chọi đá ngất xỉu. Theo Dove thì nhờ được Việt Tân huấn luyện nên tài năng chọi đá của bà con giáo dân chọi đá điệu nghệ hơn còm sĩ hang của và đáng tiếc sức chịu đựng của CA còn lâu mới sánh với Dove được.

      Rõ ràng rằng, “bên ko thắng cuộc” hành xử theo kiểu Ả Rập, bởi vậy đề nghi “CA bên thắng cuộc” hãy cố gắng hành xử quyết liệt “ko theo tinh thần đó” để giữ cho VN ko lâm vào cảnh Afghanistan. Iraq hay Siria….

      • Trungle118 says:

        Bác vẫn tin Việt tân đạo diễn thì con lạy ạ. Còn công an, cồn đồ hay 1 đứa có cả hai thứ ấy bị dân Đánh thì trời biết. 🙂

        • Dove says:

          Việt Tân ko tự nhiên sinh ra và ko tự nhiên mất đi. Việt Tân chỉ thôi làm chó cho Obama để biến dạng làm mèo cho Trump.

      • TM says:

        Tôi không theo dõi chuyện Formosa kỹ lưỡng nên không biết thảm họa này đã được giải quyết đến đâu vào giờ phút này. Còn nhớ:

        Formosa nhận lỗi và hứa đền 500 triệu USD.

        1. Hiện nay Formosa có còn hoạt động hay đã ngưng?
        2. Nếu còn tiếp tục hoạt động, Formosa có còn tiếp tục thả chất thải độc hại ra biển nữa không?
        3. Biển đã an toàn để người dân ra biển đánh cá trở lại chưa?
        4. Những năm tháng người dân không đi đánh cá được, chính quyền có hỗ trợ và đền bù thiệt hại thích đáng chưa, hay chỉ trợ cấp vài chục ký gạo một lần rồi thôi?
        5. Nếu người dân không còn đánh cá được nữa, thì chính quyền có sử dụng số tiền 500 triệu USD giúp dân học nghề khác sinh nhai hay đi lao động nước ngoài hay không?
        6. Nói chung, tình hình sinh sống của dân cư vùng bị nhiễm độc hiện nay ra sao?

        Tôi nghĩ nếu có những biện pháp xử lý và hỗ trợ thích đáng, thì chẳng Việt Tân hay Việt Cựu nào nhảy vaò xúi bẩy ai được cả. Việt Tân đúng là một công cụ truyên truyền hữu hiệu cho chính quyền. Nên cấp bằng khen.

        • Dove says:

          Thưa chị TM:

          1. Formosa vẫn hoạt động.
          2. Hệ thống xử lý chất thải đã được hoàn thiện. Thông số về chất lượng nước được đo liên tục và thông báo công khai.
          3. Biển đã an toàn, người dân có thể đánh cá. Riêng Dove đã mua suất nghỉ biển 1 tuần của ALMA, điểm quy đổi trong hệ thống RCI đã tăng ào ào và tháng vừa rồi đạt 22, nghĩa là gấp 5 Phuket Thai Land và thừa đủ để Dove đi Little Saigon thăm khủng bố. Lãi to rồi.
          4. Chính phủ đã làm hết sức để hỗ trợ.
          5. Bằng chữ nếu thì chị TM sẽ đút cả Paris vào chai bia La Rue, Dove ko đủ sức để trả lời.
          6. Nói chung thì tình hình vẫn khó khăn nhưng các thế lực phản động vẫn chưa thắng cuộc.

          Dove nghĩ nếu ko có những biện pháp xử lý và hỗ trợ thích đáng, thì Việt Tân hay Việt Cựu sẽ nhảy vaò xúi bẩy. Việt Tân đúng là một công cụ của mùa xuân Ả Rập. Nếu có dịp, Dove sẽ sang tận Little Saigon để khuyên can.

        • TM says:

          Bác Dove,

          4, Chính phủ đã làm hết sức để hỗ trợ: Chính phủ đã hỗ trợ những gì ạ? Hết sức của chính phủ là tới đâu?

        • huu quan says:

          ôi Việt Tân. Dưng không uy tín lên ầm ầm trên vũ đài chính trị

      • TC Bình says:

        Trước khi còm, xin vái lão Dove 3 vái.

        CQ có trong tay 700 đơn vị báo, đài, loa phường, CA, dân phòng, MTTQ…, tới tận tổ dân phố….mà để cho bọn Việt Tân (nghe bảo đã khai tử rồi) ở xa lơ xa lắc, nó xúi dục (lại huấn luyện nữa mới kinh chứ) mấy ngàn người đi biểu tình thì còn trời đất nào nữa hả Giời ?! Tâm tư quá!

        P/S: Lâu nay Lang tui vẫn thầm phục lão Dove: gái Nga trắng lôm lốp, chân dài miên man, bóng bánh đâu ra đấy mà lão ý sống được để về “úp mặt vào sông quê” thì kể cũng tài (nói các cụ bỏ quá, Lang tui mà vậy chắc….chết mất xác ở Nga từ tám hoánh). Nay lại nghe lão ý tin vào tài “huấn luyện” của Việt Tân thì đúng là thiên tài.
        Xin vái thêm 1 vái nữa là 4 vái cho chẵn! 🙂

      • TungDao says:

        Đúng rồi, TD ủng hộ còm bác Dove.
        Việt Tân là một tổ chức khủng bố như Nhà nước ta nhiều lần công bố. Vậy chúng ta ủng hộ Nhà nước mình tấn công nước Mỹ để tiêu diệt Việt Tân như Mỹ đã tấn công Siri. Nếu chưa có hỏa tiễn bắn tới nước Mỹ thì mua của chú Ủn hoặc của Tập.

        • Dân phố says:

          Tôi không biết chuyện việt tân việt cổ thế nào mà bàn nhưng theo ý của anh TungDao ở trên thôi nảy ra câu hỏi là giả sử xưa kia một lực lượng nào đó như LX hay TQ hay VC mà tấn công các nhà máy sản xuẩt chất độc da cam ở Mỹ (hay nước nào đó) là nơi cung cấp chất này rải tại VN (dựa theo lập luận của Mỹ khi tấn công căn cứ không quân Syria) thì Mỹ tính sao.

      • Trungle118 says:

        Bác Dove nên xem bài dân đổi tiền 200-500 đồng để mua vé qua trạm ở TP Vinh để điều tra xem Việt tân là thằng nào: thằng dân, thằng Cty thu phí hay thằng đã làm ngơ cho bọn Cty lập trạm ở vị trí này.

      • TamHmong says:

        Как мне тебя жалко Dove. Ой. старость не радость! Совсем потерял
        квалификацию. Старый пёс, совсем забыл чего тебя учили чекисты на Лубянке!
        Строгий тебе выговор.

        • Dove says:

          Жалко Dove – не надо! Строгий выговор – тем более.

          На Любянке, чекисты научили меня защищать родину и любить жену. Вот тебе – Clip o встречe Штирлицa с женой в кафе слон.

          А чему учились более низко классифицированныe, я толком не знаю.

        • TamHmong says:

          И так спасибо Богу! Человек признался в том, что он был завербован КГБ. Хорошо, что наконец выяснилось то, я чем я всегда подозревал.

        • Dove says:

          Хорошо TamHmong! Думаю что ответить тебе ни гроши не стоить.

        • Tuan_Freeter says:

          Не жарко! Будьте спокойны! товарищи!

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Ủng hộ Krok.
      Bên TQ có xu thế cải tạo ĐCS thì Đảng Hang Ta cũng nên cải tạo đảng ta đi thôi ( Xin lỗi tôi định chit Trich đăng, nhưng cứ đăng cả, biết đâu có người thích đọc )

      Trung Quốc: “Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là cải tạo Đảng Cộng sản!”

      Posted on 09/04/2015 by The Observer
      Print Friendly
      pb-110701-china-communist-da-06.photoblog900
      Tác giả: Trương Hiền Lượng | Giới thiệu & lược dịch: Nguyễn Hải Hoành

      Lời giới thiệu của Dịch giả: Trương Hiền Lượng (张 贤 亮 , 1936-2014) là nhà văn, nhà thư pháp, nhà sưu tầm cổ vật, tác gia cấp I Nhà nước Trung Quốc (TQ), đảng viên Đảng Cộng sản TQ, tốt nghiệp đại học. Do có lý lịch gia đình “phản động”, năm 18 tuổi phải đi cải tạo lao động ở vùng núi Ninh Hạ. 1957 đăng báo bài thơ Đại Phong Ca, bị chụp mũ phái hữu, bị bắt giam và đưa đi cải tạo 22 năm, có thời gian phải đi ăn xin. Tháng 9/1979 được xoá án. Năm 1980 làm biên tập viên một tạp chí văn học, vào Hội Nhà Văn TQ. Từ 1981 chuyên sáng tác văn học và kiêm kinh doanh, có tài liệu nói ông sở hữu tài sản cỡ 100 triệu Nhân dân tệ (tương đương 12 triệu USD).

      Trương Hiền Lượng từng làm Chủ tịch Hội Nhà văn Khu Tự trị Ninh Hạ, Ủy viên đoàn Chủ tịch Hội Nhà văn TQ và 6 khóa liền là Uỷ viên Trung ương Chính Hiệp TQ (tương đương TƯ Mặt trận Tổ quốc VN). Được Đài truyền hình Phượng Hoàng bình chọn là 1 trong 10 nhân vật tài trí lớn của Trung Quốc năm 2007 (tài ở đây là tài sản). Viết nhiều tác phẩm: truyện vừa như Nụ hôn đầu tiên, Nòi giống Rồng…, truyện dài: Phong cách đàn ông; Một nửa đàn ông là đàn bà; Quen với cái chết …, tuỳ bút, tản văn. Một số tác phẩm đã dịch ra 30 ngôn ngữ, có tiếng vang quốc tế. Một nửa đàn ông là đàn bà đã dịch ra tiếng Việt, rất được hoan nghênh, được coi là tiểu thuyết TQ đầu tiên đề cập thành công vấn đề sex.

      Dưới đây là một phần trong bài “Tất cả bắt đầu từ sự giải phóng con người” của Trương Hiền Lượng viết nhân dịp TQ kỷ niệm 30 năm cải cách mở cửa [1978-2008]; bài gồm 6 phần, rất dài, ở đây chỉ lược dịch phần cuối cùng. Đầu đề bài dịch và các phần trong dấu [ ] là của người dịch.

      ***

      …… Điều không ngờ là chưa đầy nửa năm sau, cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi “Bốn bức thư” được đăng trên tạp chí Văn nghệ Ninh Hạ [tiền thân của tạp chí Sóc Phương]. Tiếp đó tôi được bình phản [sửa lại án sai] và được “triệt để phục hồi danh dự”.

      Ngày nay chúng ta nói công cuộc cải cách mở cửa khởi đầu từ sự kiện 23 hộ nông dân xóm Tiểu Cương tỉnh An Huy lấy máu viết bức huyết thư yêu cầu “Chia ruộng, làm riêng”, từ đó khởi động công cuộc cải cách mở cửa trong lĩnh vực kinh tế; nhưng theo ý kiến tôi thì tất cả bắt đầu từ sự giải phóng con người!

      Năm 1976, Mao Trạch Đông qua đời; sau khi Bè Lũ Bốn Tên bị hạ bệ, trước tiên đã giải phóng những cán bộ bị đánh đổ trong Cách mạng văn hóa, sửa lại các “Vụ án oan, án giả, án sai” trong Cách mạng văn hóa, tiếp đó tiến hành sửa sai và xem xét lại các phần tử phái hữu và những người bị hãm hại trong mấy đợt phong trào chính trị. Cuối 1978, trong một ngày giá rét, rốt cuộc đã tháo “mũ địa chủ, phú nông, phản động, xấu” trên phạm vị nông thôn toàn quốc. Đây là một việc lớn trải rộng trên mảnh đất 9,6 triệu cây số vuông, làm thay đổi số phận hàng trăm triệu người.

      Một loạt biện pháp nói trên tuy tiến hành khẩn trương song lại không trống giong cờ mở, vì vậy ngày nay những người trung niên, thanh niên không có ấn tượng sâu sắc, nhưng trên thực tế, nói về quy mô, số người, phạm vi diện tích đất và tính triệt để của sự giải phóng thì sự kiện thủ tiêu “Hệ thống phân biệt thân phận” và “Chế độ phân biệt thân phận”[1] đều đã vượt quá bất cứ đợt giải phóng nô lệ nào trong lịch sử loài người!

      Đồng thời trên chân trời Trung Quốc mới đã xuất hiện tia sáng ban mai của ý thức nhân quyền. Bắt đầu từ đây mới có ngày hôm nay, sau ba chục năm.

      “Hệ thống phân biệt thân phận” sụp đổ trong nháy mắt, “Chế độ phân biệt thân phận” nhanh chóng tan rã. Chỉ khi hàng trăm triệu dân thoát khỏi sự trói buộc của “thân phận” và “thành phần” thì mới có thể động viên được toàn thể quần chúng nhân dân tiến vào cải cách. Thử hỏi, nếu trong hàng trăm triệu dân nông thôn vẫn có sự khác biệt này nọ về “thân phận”, những chiếc “mũ” vẫn đội trên đầu hàng trăm triệu người, địa vị của con người ở nông thôn vẫn bất bình đẳng, thì sao mà có thể “Chia ruộng, làm riêng” và “Khoán hộ” được?

      Nói về mặt kỹ thuật thao tác cũng không thể làm được! Chưa điều tra, tôi đã dám cả quyết nói: trong số 23 hộ nông dân viết bức huyết thư kia, khẳng định không có hộ nào là người của “thành phần địa chủ, phú nông, phản động, xấu” cả. Những phần tử ấy hồi đó còn bị loại ra ngoài. Kinh tế Trung Quốc cất cánh bắt đầu từ sự trỗi dậy của xí nghiệp hương trấn. Bạn có thể đi điều tra xem thế hệ thứ hai, thứ ba của các phần tử “địa chủ, phú nông, phản động, xấu” có tác dụng thế nào trong các xí nghiệp hương trấn; nhiều người trong số họ là cốt cán của các xí nghiệp hương trấn. Họ bò dậy từ mặt đất, giũ bỏ bùn đất trên mình, trí lực và năng lực tích lũy bao năm nay lập tức phát tiết ra, như vậy mới làm nên sự vẻ vang của xí nghiệp hương trấn.

      Kinh tế dân lập cũng phồn vinh như thế. Từ những “người làm ăn giỏi”, “hộ cá thể”, “hộ mười nghìn đồng” sớm nhất cho tới các nhân vật trên bảng xếp hạng nhà giàu của tạp chí Forbes, hãy xem trong đó có bao nhiêu người “thân phận” xấu, “thành phần cao”. Nếu không trước hết phá bỏ “Chế độ phân biệt thân phận” thì Trung Quốc ngày nay [năm 2008] có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới được chăng?

      Những kẻ “tiện dân không thể tiếp xúc” đã thực sự trở thành những đứa “con của Thượng Đế” mà Gandhi nói. Họ là kẻ hưởng ích lợi sớm nhất của cải cách mở cửa, qua đó cũng là lớp người tiên phong của cải cách mở cửa.

      Trước năm 1978, ban biên tập một tạp chí nào đó khi thấy bản thảo của bạn có thể dùng được thì họ đều phải gửi thư xin ý kiến đơn vị sở tại của bạn, dĩ nhiên trước hết phải kiểm tra “thân phận” của bạn. Sở dĩ tôi được cầm bút trở lại là nhờ việc đến năm 1978 khi gửi bài cho tòa soạn thì không cần phải chứng minh “thân phận” nữa.

      Chỉ khi nào thoát khỏi “chế độ phân biệt thân phận” thì các nhà trí thức và hậu duệ đời thứ hai của họ từng bị chụp đủ loại mũ như “địa chủ, phú nông, phản động, xấu”, “học giả phản động”, “quyền uy học thuật phản động”, “9 cái thối cũ” mới có quyền phát ngôn, mới trở thành quân chủ lực của phong trào giải phóng tư tưởng!

      Ngày nay các nhà bình luận văn học có thể nói “Văn học thời kỳ mới” của Trung Quốc chưa có tính nghệ thuật cao, thậm chí có thể báng bổ nó là một đống “rác rưởi văn học”, nhưng chính là “Văn học thời kỳ mới” đã mở ra bộ mặt phồn vinh của văn học hôm nay. Lớp nhà văn “8x” ngày nay không thể tưởng tượng nổi hồi ấy chúng tôi cần có lòng dũng cảm lớn thế nào để đột phá hết “vùng cấm” này đến “vùng cấm” khác. Chúng tôi đã mở đường cho thế hệ tiếp sau. Các nhà văn “Thời kỳ mới” từng là người phát ngôn thay cho dân chúng Trung Quốc. Chúng tôi đã nói ra những điều người dân muốn nói mà không dám nói, muốn nói mà nói không được hay. “Văn học thời kỳ mới” của Trung Quốc có thể không có địa vị cao lắm trong lịch sử văn học thế giới, song tác dụng thúc đẩy nó từng phát huy trong lịch sử Trung Quốc thì quyết không thể bị ai mạt sát. Trong tương lai, bạn đọc và các nhà bình luận văn học sẽ coi cái “văn học thời kỳ mới” theo cách gọi của Trung Quốc là một chương vẻ vang nhất của văn học Trung Quốc thế kỷ XX cho tới thế kỷ XXI.

      Tôi có thể nói rằng, trong số các nhà văn Trung Quốc, tôi là kẻ phải mang vác gánh “thân phận”, “thành phần” nặng nhất, trải qua nhiều đau khổ nhất; cho nên tôi nhạy cảm nhất đối với “Chế độ phân biệt thân phận”. Sau khi tiểu thuyết “Cây xanh” của tôi xuất bản năm 1984, có đồng nghiệp châm biếm nói câu “đi trên thảm đỏ” trong tiểu thuyết ấy quá “dung tục” [tục khí]. Bạn thử nghĩ xem, đôi chân tôi hai lần bước qua đống người chết, đôi chân suốt hai chục năm chưa từng được xỏ bít tất ấy của tôi nay được đi lên tấm thảm đỏ trong tòa nhà Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc lẽ nào lại không có cảm giác đặc biệt ư? Thử hỏi các nhà văn cùng lứa tuổi với tôi, tuy chúng tôi đều bò dậy từ trong gian khó nhưng có ai suốt hai chục năm trời cả đến đôi bít tất cũng chưa được xỏ vào chân mình? Có điều, đôi chân nay được đi bít tất của tôi không hề tự mãn vì được “đi lên thảm đỏ” tham gia hoạt động chính trị, đôi chân ấy không hề làm nhụt nhuệ khí và dũng khí của tôi.

      Trước khi đăng tiểu thuyết “Cây xanh”, năm 1983 tôi đã “đi lên thảm đỏ”. Một lần, trưởng ban Mặt trận Thống nhất hồi ấy là ông Diêm Minh Phục mời hơn chục vị Ủy viên Chính Hiệp thuộc giới văn học nghệ thuật mới bổ sung đến Trung Nam Hải tọa đàm. Phần lớn các vị ấy hiện nay đều đã qua đời. Lớp người hiện còn khỏe như tôi thì cái già cũng đã xồng xộc đến rồi, nhớ được còn có Phùng Ký Tài, Hà Sĩ Quang, Diệp Văn Linh. Các Ủy viên “chia ngôi chủ khách ngồi xuống” trong một phòng họp to đẹp bề thế (nay nhớ lại thấy cũng bình thường) của Trung Nam Hải. Tôi vừa bò ra từ nông trường lao động cải tạo không lâu, đối với tôi ba chữ Trung Nam Hải là nơi có thể mong mỏi mà không thể đến được, tương tự như những nơi “hoàng cung”, “triều đình”, ấy thế mà hôm nay tôi nghiễm nhiên chiếm được một chiếu ở đây, sự khác nhau một trời một vực có ý nghĩa thật sự đó khiến tôi vô cùng xúc động.

      Trước tiên Trưởng ban Diêm nói mấy lời khách sáo: Mời các vị nói thoải mái và làm quen với nhau, sau đó lắng nghe với tinh thần hạ mình trọng dụng hiền tài phát biểu của mỗi vị. Nhờ thái độ khiêm tốn hòa nhã của Trưởng ban Diêm nên mọi người không thấy có gì gò bó lắm. Hồi ấy, vấn đề bức thiết nhất trong giới văn nghệ là “Dẹp loạn, khôi phục trật tự” và “Sửa sai các vụ án oan, án giả, án sai”, đa số các phát biểu đều triển khai xung quanh đề tài này, hăng hái phản ảnh các hiện tượng chưa chấp hành chính sách, quan niệm còn chịu ảnh hưởng xấu của tư tưởng “Hai phàm là” tồn tại trong đơn vị và địa phương mình. Trưởng ban Diêm ghi chép lại tất cả các ý kiến ấy và đôi lúc xen vài câu hỏi. Đến lượt tôi, Trưởng ban Diêm hòa nhã gật đầu nói: “Xin được nghe đồng chí Trương Hiền Lượng có ý kiến gì muốn nói.”

      Không ngờ tôi vừa mở miệng đã nói:

      “Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là cải tạo Đảng Cộng sản!”

      Tôi hoàn toàn không để ý tới vấn đề chấp hành chính sách, là vấn đề khẩn cấp bức thiết nhất, mà trực tiếp nói toạc ra cái cốt lõi của vấn đề. Tôi nói:

      “Chúng ta muốn xây dựng hiện đại hóa XHCN mà lại vẫn dựa vào một Đảng có nông dân chiếm đa số thì sẽ không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ đó. Cải tạo Đảng Cộng sản chủ yếu là thay đổi cơ cấu đảng viên của Đảng Cộng sản, phải cải tạo một Đảng nông dân chiếm đa số thành một Đảng trí thức chiếm đa số. Chúng ta phải ra sức hấp thu các nhà trí thức vào Đảng. Chỉ khi nào trí thức đã chiếm đa số trong Đảng thì chúng ta mới có khả năng xây dựng hiện đại hóa XHCN được.”

      Nét mặt những người dự họp đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Tôi để ý thấy trưởng ban Diêm cũng có cảm giác bất ngờ. Hồi ấy mà nói “cải tạo Đảng Cộng sản” không những có nghĩa là xa rời đạo lý [li kinh bạn đạo] mà thực ra có thể gọi là cách nói “đại nghịch bất đạo”.

      Tiếp đó tôi nói:

      “Những người cộng sản chúng ta có ý chí cải tạo xã hội, cải tạo thế giới và thế giới quan của con người, tại sao lại không thể cải tạo chính mình? Chúng ta cần phải có dũng khí cải tạo chính mình. Chỉ khi nào chúng ta không ngừng tự thân cải tạo mình thì chúng ta mới có sức mạnh và năng lực để cải tạo thế giới và xã hội.”

      Không cần khích lệ, cũng không cần chuẩn bị trước gì cả, chỉ cần cho tôi một diễn đàn là tôi sẽ nói dõng dạc, trôi chảy, không sợ gì hết. Từ đó trở đi đã 25 năm liền tôi liên tục giữ chức vụ Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc các khóa 6, 7, 8, 9, 10, cho tới nay do quá tuổi nên rút ra. “Kẻ tiện dân không thể tiếp xúc” biến thành “con của Thượng Đế” và hướng lên “Thiên đường”.

      Tôi nghĩ rằng lời phát biểu của mình ở Trung Nam Hải được nói trót lọt và tôi không bị quở trách thì đã được coi là may mắn. Không ngờ hai tháng sau, một hôm tôi nhận được điện thoại của đồng chí Lưu Đức Nhất Vụ trưởng Vụ Văn nghệ Ban Tuyên truyền Khu tự trị Ninh Hạ chúng tôi, mời tôi đến Ban Tuyên truyền “nói chuyện”. Khi đến phòng làm việc của anh thì thấy anh có vẻ rất thần bí rút từ ngăn kéo ra một tập giấy tờ, huơ qua trước mặt tôi và nói: “Bài phát biểu của anh tại hội nghị Chính Hiệp đã được đồng chí Hồ Diệu Bang [Tổng Bí thư ĐCSTQ hồi đó] viết lời phê đấy.” Anh chỉ cho tôi liếc qua một tí thôi, tôi cũng chỉ thấy đấy là một văn kiện đầu đỏ [tức văn kiện quan trọng] gì đấy gửi cho trường Đảng các cấp; lời phê liên quan tới phát biểu của tôi có một câu là: “Lời của tác giả này đáng chú ý ……” Tôi đang ngạc nhiên vì sao đồng chí Hồ Diệu Bang không gọi tôi là “tác gia” [nhà văn] mà gọi là “tác giả”, thì anh Lưu đã nhét tập giấy đó vào ngăn kéo và khóa lại.

      Song cho dù thế nào đi nữa, trí thức vào Đảng đã trở thành phong trào của năm ấy, Tân Hoa Xã có đưa tin về việc này. Tại các trường đại học như ĐH Phúc Đán, ĐH Giao thông Tây An, Học viện Phát thanh Bắc Kinh, mỗi lần được mời đến các nơi ấy nói chuyện tôi đều lớn tiếng kêu gọi: “Bất kỳ ai có chí muốn thay đổi Trung Quốc thì đều phải tranh thủ vào Đảng Cộng sản Trung Quốc! Vì chỉ có vào Đảng Cộng sản thì bạn mới có vị thế [nguyên văn: vị năng và thế năng] để thay đổi Trung Quốc. Nền dân chủ của Trung Quốc sẽ bắt đầu cất bước từ dân chủ trong Đảng!”

      Nền dân chủ của Trung Quốc sẽ bắt đầu cất bước từ dân chủ trong Đảng — câu nói ấy ngày nay đã được chứng thực. Hai chục năm trôi qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng tiến với thời gian đã từ một Đảng cách mạng chuyển biến thành một Đảng cầm quyền. Chẳng những trí thức đã chiếm đa số trong Đảng mà rất nhiều chủ lực quân của nền kinh tế thị trường là các doanh nhân dân lập ưu tú cũng đã vào Đảng. Đây là một thay đổi căn bản, chứng minh Đảng Cộng sản Trung Quốc có dũng khí “tự cải tạo” không biết sợ. Quý trọng sinh mạng, nhân quyền và tự do — những giá trị quan cơ bản ấy của loài người đã dần dần thay cho những lý tưởng rỗng tuếch thoạt nhìn cực kỳ thu hút nhân tâm mà thực ra là phản khoa học. Con người ta cần có lý tưởng, song phải là lý tưởng phù hợp quy luật khoa học.

      Thế nhưng trong hình thái xã hội mới, làm thế nào để dọn dẹp lại nền văn hóa truyền thống đã bị hủy hoại gần hết, làm thế nào để hấp thu các giá trị phổ quát của xã hội loài người, để xây dựng một kiến trúc thượng tầng thích hợp với cơ sở kinh tế của chúng ta, để tạo dựng tinh thần nhân văn phù hợp trào lưu hiện đại — đây vẫn là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

      Đồng thời lại xuất hiện các tầng lớp xã hội dưới hình thức khác, hơn thế lại thể hiện rất rõ ràng và nổi bật: đã hình thành một sự phân biệt “thân phận” và “thành phần” có tính ẩn giấu. Chúng ta cần làm gì để xây dựng được một cơ chế hoàn toàn mở giữa các tầng lớp xã hội và có thể trên mặt thể chế, chứ không phải lại dùng cách thuyết giáo rỗng tuếch để ngăn ngừa Đảng cầm quyền biến thành tầng lớp đặc quyền, trên phương diện chế độ bảo đảm “không phân biệt tầng lớp, không phân biệt xuất thân, không phân biệt tài sản, lựa chọn từ trong nhân dân ra những người ưu tú” đưa họ vào tập đoàn lãnh đạo, và kịp thời bãi miễn, triệt hoán những quan chức vô đức, vô tài lại vô sỉ — điều đó còn đòi hỏi chúng ta phải cố gắng nhiều nữa.

      Cơn bão táp giải phóng tư tưởng ba mươi năm trước thực ra bắt đầu từ sự giải phóng con người. Mác nói: Chỉ có giải phóng toàn nhân loại thì bản thân giai cấp vô sản mới được giải phóng. Nhưng sau khi giành được chính quyền rồi thì giai cấp vô sản quyết không tái sử dụng thủ đoạn bạo lực để “giải phóng” những người khác; mục đích của “cách mạng vô sản” quyết không phải là vĩnh viễn duy trì địa vị “vô sản” của mình, mà là thông qua nhiều hình thức kinh tế, kể cả chế độ cổ phần, để làm cho chính mình và tất cả mọi người đều “hữu sản” (Chủ nghĩa cộng sản “là sự phục hồi chế độ sở hữu cá nhân trên một hình thức cao hơn” — Mác).[2] Từ xưa, Hê-ghen đã nhận định: “Nói cho đến cùng, nhân quyền chính là quyền tài sản.” Chỉ khi nào toàn dân đều “hữu sản” thì đông đảo nhân dân mới được hưởng nhân quyền và sự tôn trọng. Bởi vậy “cùng giàu” mới là mục tiêu chúng ta phải phấn đấu, mà trong tình hình mấy trăm triệu nông dân Trung Quốc còn chưa giành được quyền sở hữu ruộng đất thì nhiệm vụ của chúng ta còn rất nặng nề./.

      • Dove says:

        Lão bà bà nhắc đến Mác, Hê ghen làm Dove vô cùng cảm động.

        Ôi lão bà bà kính mến:

        Trong tình hình mấy trăm triệu nông dân Trung Quốc còn chưa giành được quyền sở hữu ruộng đất và ông D. Trump – tổng thống dân bầu đang có gắng thiết lập tình bằng hữu với ông Tập Cận Bình thì nhiệm vụ của chúng ta còn rất nặng nề.

        Dove đã quá mệt mỏi, những mong lão bà bà chiếu cố trích thêm Lenin và Văn Ba để thằng em được khuây khỏa thêm đôi chút.

        Cám ơn lão bà bà.

      • TamHmong says:

        Chào chị Thanh Vân và các bác HC. Nhân việc chị Thanh Vân đề cập đến việc những thay đổi đang diễn ra và có thể diễn ra trong nội bộ ĐCS trung Quốc xin phép có đội lời.
        Tôi là người khâm phục văn hóa Trung Quốc sâu sắc. Trong tất cả các phẩm chất của các nhà lãnh đao TQ nói riêng và kẻ sĩ TQ nói chung thì ngoài lòng tự tôn dân tộc rất lớn (tất nhiên là cũng rất hay thái quá) thì ý thức trách nhiệm với quốc gia dân tộc có 5000 năm lịch sử thành văn của họ rất cao trừ môt vài ngọai lệ.
        Họ nhận thức được rõ ràng sự suy đồi của bộ máy nhà nước và ĐCS TQ làm mất chính danh và đang đe dọa sự tồn vong của chế độ và ĐCS đến mức nào. Căn cứ vào những bài học lịch sử mà theo tôi họ rất thuộc đặc biệt là ông Tập.
        Đồng thời là những người có học vấn thực sự cao họ cũng quá hiểu mệnh đề “Một xã hội công nghiệp phát triển muốn phát triển bền vững nhất thiết phải có thể chế dân chủ hợp lý”. Hợp lý ở đây là với đặc điểm lịch sử và văn hóa của từng dân tộc.
        Đây là một mệnh đề có tính chính xác toán học .
        Hàn Quốc, Đài Loan, Chili trở thành những nước công nghiệp phát triển (thường là có GDP TB $10-12.000/người trở lên) dưới chế độ độc tài cũng đã dần dần thực hiện Evolution để trở thành các quốc gia dân chủ.
        Singapore có thể chậm hơn nhưng nhất định cũng sẽ thay đổi về hướng dân chủ trong thực tế hơn. Malaysia thì đã là một quốc gia khá dân chủ rồi.
        Ngoại lệ có lẽ là nước Nga (công nghiệp đã khá phát triển và GDP TB gần $20.000/người) mà vẫn chưa có một chế độ dân chủ.
        Nguyên nhân là do hoàn cảnh lịch sử đặc biệt: quá khứ siêu cường Liên Xô cùng với ý thức hệ Đế quốc Đại Nga trong văn hóa tôn giáo truyền thống đã dẫn đến chủ nghĩa quốc gia dân tộc không bình thường cản trở dân chủ hóa xã hội.
        Ngoài ra thì cá tính “mạnh” của TT Putin cũng đóng vai trò rất lớn. Người Nga đang và sẽ còn phải trả giá bằng sự trì trệ trong phát triển kinh tế nói riêng và đất nước nói chung. Điều này có thể còn kéo dài thêm hàng chục năm.
        Nước Nga chỉ có thể thay đổi dần dần bằng con đường Evolution sau thời đại Putin. Tôi có đủ cơ sở để tin rằng nước Nga sẽ thay đổi và “hạ cánh mềm” sau Putin.
        Tất cả những điều tôi đề cập ở trên các nhà lãnh đạo ĐCS Trung Quốc đặc biệt là ông Tập Cận Bình quá hiểu.
        Putin là một nhà lãnh đạo luôn gây bất ngờ về thủ pháp, chiến thuật nhưng từ lâu đã “hết vở” về mặt chiến lược. Ông Putin không thể có kể sách gì khả thi để làm “nước Nga vĩ đại trở lại” được nữa. Ông ngồi đã quá lâu ở ghế TT.
        Ông Trump thì có lẽ (hy vọng tôi nhầm) “chưa ra đến chợ đã hết tiền”.
        Hoàn toàn khác với hai cao nhân này ông Tập đối với tôi luôn là một ẩn số. Ông là người có học vấn rất cao có hiểu rất sâu sắc lich sử, đại cục TQ hiện nay, cũng như đại cục thế giới.
        Ông có lẽ đã có sẵn một chiến lược lâu dài cho TQ ít nhất 20 năm nữa. Ưu tiên hàng đầu tiếp tục duy trì ổn định xã hội để phát triển kinh tế bền vững dù chậm hơn.
        Như vậy nhất thiết phải cải tổ sâu sắc cơ bản ĐCS Trung Quốc, dân chủ hóa sinh hoạt ĐCS và xã hội vì không thể khác.
        TQ hiện đã có GDP TB khoảng $7000 (nếu tính theo sức mua tương đương là đã khoảng $12.000). Đã xuất hiên một tầng lớp trung lưu khá đông đảo có nhu cầu rõ ràng về cuộc có chất lượng bảo đảm an ninh, an toàn và nhân quyền, phẩm giá.
        Theo tôi nghĩ các nhà lãnh đạo TQ đang làm công việc “dọn dẹp” để tạo ra sân chơi cho một cuộc thay đổi về hướng dân chủ hóa một cách từ từ. Theo nguyên tắc “sói vẫn no mà cừu vẫn nguyên” một cách nhịp nhàng Evoluton có định hướng về nhịp điệu.
        Dưới sự lãnh đạo của ĐCS và cá nhân ông Tập Cận Bình. Tất nhiên.

      • Văn Mùi says:

        Xin cảm ơn bác Vân đã giới thiệu bài viết.

        Tôi thấy những vấn đề bài viết đề cập, có nhiều điểm khá giống Việt nam, từ suy nghĩ, điều kiện kinh tế-xã hội, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, những sai lầm trong quá khứ…

        Và tôi cũng cho là, đó là điều tự nhiên, vì dân tộc Việt có nhiều liên hệ văn hoá, tâm lý…giống dân tộc Hoa. Đã từng có những “giao thoa lịch sử” giữa hai dân tộc, tôi xin không nhắc lại, vì nhiều người đã biết.

        Nếu hai dân tộc cùng có những nhà trí thức có suy nghĩ như ngài Trương Hiền Lượng, thì hy vọng sẽ hoá giải được “lời nguyền của lịch sử”, hướng đến những giá trị nhân bản cao quý của loài người.

        Rất tiếc là trước mắt, chính trị thế giới, chính trị Trung quốc và chính trị Việt nam còn nhiều rối rắm, khó xác định.

        Nhưng tôi cũng hy vọng, rồi mọi việc cũng sẽ xoay quanh tư tưởng Nguyễn Trãi:

        “Lấy đại nghĩa thắng hung tàn. Lấy chí nhân thay cường bạo”.
        “Càn khôn bĩ rồi thái. Nhật nguyệt hối rồi minh”.

        Lịch sử loài người vẫn tiến lên những nấc thang mới, không thể quay lại như trước. Tôi trộm nghĩ, có thể, thế giới đang ở vị trí bản lề cho những thay đổi về chất, lớn lao hơn những gì mà chúng ta có thể hình dung như từ trước đến nay.

        Kính bác.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Xin thứ lỗi
        Tôi không phải là “nhà chính trị” và cũng không phải một người nhậy bén về chính trị, nhưng đọc thấy ông nhà văn TQ này đề cập tới những câu chuyện xẩy ra tại TQ vào chính lúc tôi đang ở đó và biết rất rõ như sự kiện “Bè lũ bốn tên” và nêu lên những vấn đề mà giờ phút này rất nhiều người VN đang rất quan tâm.

  19. hugo luu says:

    Trong bài có hình bình rượu “Hồi xuân” tra trên mạng thấy nói nó còn có tên khác “Thốc kê hoàn”
    Tương truyền nó được chế ra cho Võ Tắc Thiên khi đã có tuổi ,khi dùng thấy thành công hơn. cả mong đợi.
    Có cụ nào trong hang dùng thử rồi xác nhận hộ cái.
    T/B:Tác giả bài viết chắc cũng đã thử , nên vào Bát Tràng chơi bà bán hàng gọi bằng chú ngọt xớt 😀

  20. Aubergine says:

    Theo thiển ý của tôi, việc Trump bắn tên lửa sang Syria là một cú chính trị ngoạn mục vì:

    1. Trump tìm cách đánh tan sự nghi ngờ của đám dân Mỹ chuyện Trump thông đồng với Putin để thắng Hillary vừa rồi. Từ lúc bắn tên lửa xong, giới truyền thông tạm thời chỉ trích Trump

    2. Nhắn các nước khác như Trung Quốc, Triều Tiên, lôi thôi sẽ ăn đòn của Trump 

    Tôi cho là Trump chỉ làm lấy lệ thôi. Nếu Trump thực sự muốn dạy Syria một bài học, Trump đã không gọi điện cho Putin truoc khi bắn. Trump thừa biết Assad là con nuôi (protégé) của Putin, đời nào Putin để thằng con bị đòn tối tăm mặt mũi.

    Theo truyền thống, nước Mỹ luôn đoàn kết lúc có chiến tranh nên cả hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ đều nín khe, nhất là Dân Chủ bất đắc dĩ tuyên bố ủng hộ Trump. Hành động My bắn tên lửa sang Syria coi như tuyên chiến. Một cách khách quan, Syria đâu đã động đến sợi lông nào của Mỹ. Đa số người Mỹ, vì sống trong thanh bình sung sướng quanh năm, cảm thấy bức xúc trước cảnh trẻ em Syria chết vì hơi độc. Với tâm lý này, người Mỹ ủng hộ việc làm của Trump, cũng như ủng hộ Do Thái vì họ nhìn thấy người Do Thái bị giết vào đại chiến II và bây giờ vẫn bị khủng bố tấn công.

    Hồi chiến tranh VN, Nixon phải rút lui vì áp lực của nhân dân Mỹ sau khi những bức ảnh Kim Phúc bị bom napalm, phóng sự tàn sát dân quê ở Mỹ Lại được chiếu trên TV.

    Khuynh hướng nhân đạo của người Mỹ đã làm chính phủ Mỹ phải chùn bước trước những hành động gây chiến/tàn ác (nhiều người Mỹ vẫn chỉ trích chính phủ về chất độc da cam), cũng như áp lực giới cầm quyền can thiệp việc tàn sát người dân vô tội của các quốc gia khác (Bosnia).

    • Aubergine says:

      Xin loi, toi muon noi “Từ lúc bắn tên lửa xong, giới truyền thông tạm thời NGỪNG chỉ trích Trump”.

    • Hai Cù Nèo says:

      Dân Mẽo bị lừa dễ dzậy. Trăm bắn hỏa tiễn có báo trước cho Pu mà dân Mẽo tin là Ko có chuyện Trăm-Pu thì …Tui cứ tưởng xứ Mẽo văn minh dân có trình độ cao lắm chứ

      • Aubergine says:

        Dân nước nào cũng dễ bị lừa, không riêng gì Mỹ. Bạn bè, họ hàng tôi chọn ở lại Saigon sau  
        1975 kể lại người miền Bắc vào Nam gồng gánh mang gạo bát đĩa vào Nam vì chính phủ nói dân miền Nam bị Mỹ bóc lột kềm kẹp nên đói lắm.

        Cánh lề phải cực đoan suốt ngày xem Fox News và Breibart, bảo sao không tin Trump.   

        Trong giới truyền thông, báo NY Times, Washington Post, Wall Street Journal, các đài truyền hình CNN, NPR, NBC, ABC, CBS tương đối đúng đắn. Trên diễn đàn này tôi biết rất nhiều còm sĩ là Trump supporters. Biết Trump xách nhiều tình dục, quit tiền mấy nhà thầu nhỏ (viện cớ họ không làm tốt, xù luôn, không trả đồng nào) nhưng họ vẫn ủng hộ Trump và đổ lỗi cho Obama và Hillary.

    • Dân phố says:

      Một số người cũng đoán mục đích hành động của Trump tương tự như vậy. Chơi “ngoạn mục” mà đúng luật thì mới giỏi, chứ chơi “ngoạn mục” mà sai luật thì gọi là chơi ác đối thủ.

      • Hai Cù Nèo says:

        Kết quả vụ phóng hỏa tiễn là anh Pu có cớ gởi tặng anh Sát dàn phòng không và máy bay hiện đại hơn. Anh Trăm giúp anh Pu và Sát tống khứ đồ ve chai đi

      • Hai Cù Nèo says:

        Bánh ít đi bánh qui lại. Anh Pu phản đối cho có để giúp anh Trăm giải độc trong nước. Ai cũng thắng. Vậy ai thua? Ai trả tiền cho 60 trái Tô Mà Hộc🤷‍♂️

    • Dove says:

      Hôm qua, hình ảnh của ông D. Trump, một vị tổng thống “đáng yêu” của nền dân trị Hoa Kỳ đã được Charli Hebdo cho lên hình:

      Ghi chú: Ông D. Trump – biểu tượng của nền dân chủ kiểu mẫu và của giá trị tự do (hình CH).

      Những mong hình ảnh này ko làm thay đổi quyết tâm đãi Dove cà phê của chị Aubergine.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Hi vọng phân tích của bác là đúng.

  21. huu quan says:

    Trump đón tiếp anh Tập quá nhiệt tình, bắn hẳn 59 quả tên lửa (Trị giá mỗi quả hơn triệu đô) để chào mừng Tập. Chả bù cho cụ Lú nhà ta qua anh Tập chỉ được nhõn 21 phát đại bác.

  22. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Chắc chắn, người Việt hiện nay thuộc nhóm Ăn BẨN nhất quả đất. Ăn cả những chiếc bánh chưng của PGSTS mang đến thắp hương cho bố vợ ngày 30 Tết khi ông này vi phạm luật giao thông, đòi ăn cả những hào lẻ của người bán hàng rong, của những người sắp sang cõi bên kia khi phải vào Viện, cho đến ăn cả hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng… Ấy thế mà những kẻ ăn bẩn vẫn sống sờ sờ, đỏ da thắm thịt, vẫn được tặng thưởng danh hiệu này danh hiệu nọ. Người Việt đang ĂN, ĂN BẨN để sống khỏe. sống đẹp.

  23. VA says:

    Đi ăn để … chùi mép
    Mụ chánh văn phòng gọi 1 đám lâu nhâu: Trưa mai đi ăn.
    Lên chức à ?.
    Ko phải, đi ăn để chùi mép.
    Ko hiểu, cứ đi ăn đã, kể cả là mừng mụ ấy hồi xuân, cả lũ hỉ hả.
    Mấy trăm/1 suất mà chả có c*t gì mà gắp, đã thế mỗi người còn được cả 1 củ khoai lang luộc to tổ bố. Kiểu này chắc là mừng chồng mụ ấy hồi xuân.
    Kỷ niệm thành lập gì đấy, lễ lạt linh đình, mỗi người cũng 1 suất quà và cái phong bì. Lúc ký nhận mọi người tròn mắt, chó gì mà đắt thế, thôi mất gì của bọ cứ ký đại. ….
    Trong năm nhiều lần na ná như vậy, đa số ko hiểu. Chỉ vài cáo già gật gù, đi ăn để chùi mép đây mà, tặng quà để rửa mặt cho Sếp đây mà. Phải chi ngoài luồng nhiều, ko làm thế lấy đâu ra hóa đơn chứng từ hợp lý hóa số tiền đã chi.

  24. krok says:

    Lộc Vàng phỏng vấn mới:

  25. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi vừa qua có dịp về Mù Cang Chải (à quên Gò Công) được mắt thấy tai nghe một số câu chuyện từ người nông dân. Nay lại nghe câu chuyện về dưa hấu Quảng Ngãi thấy chua xót quá.
    Hình như lần này là lần thứ ba trong vài năm gần đây (tháng 5/2015 ông HM có viết bài “Tấm lòng … dưa”).
    Thực ra thì theo tôi nghĩ nông nghiệp Việt Nam dù đã phát triển so với cách đây 30 năm nhưng vẫn là một nền nông nghiệp rất lạc hậu. Thua các nước Tây Âu, Mỹ, Nhật và Israel hàng trăm năm. Với điều kiên canh tác manh mún, cách làm chụt giựt, làm lấy được như hiện nay thì còn lâu người nông dân mới khá được.
    Bản chất của nông nghiệp phát triển là sản xuất hàng hóa và phương thức hiệu quả nhất để sản xuất hàng hóa là kinh tế trang trại. Đó cũng là mô hình phát triển nông nghiệp bền vững của cả nhân loại. Việt Nam dù là “đỉnh cao trí tuệ loài người” thì cũng không có cách gì ngoại lệ được.
    Kinh tế trang trại có lịch sử phát triển lâu đời từ thời La Mã và nhà Đường. Trang trại trên thế giới bắt đầu phát triển mạnh khi chế độ tư bản chủ nghĩa ra đời. Năm 1802 ở Pháp đã có 5.672.000 trang trại. Còn Thái Lan năm 1963 đã có 3.214.000 trang trại và Ấn Độ hiên nay có hơn 44 triệu trang trại.
    Xin phép không đề cập đến những nước nông nghiệp siêu phát triển có tỷ lệ rất nhỏ dân làm nông nghiệp như Mỹ (1.5%), Pháp (2%), Nhật (3%) mà nông phẩm thừa mứa. Tôi chỉ nghe nói về họ và cũng thậm chí không biết các nước này ở đâu (vì chưa sang Châu Phi bao giờ).
    Xin phép giới thiệu kinh nghiệm của các nước láng giềng cũng còn đang “lậm lụi vật vã” vì miếng ăn như Việt Nam. Cụ thể là kinh nghiệm trồng trồng rau quả trang trại Thái Lan do đồng bào HMong (Trường cao đẳng nông nghiệp Tiền Giang) của tôi kể lại.

    ——–
    “MÔ HÌNH TRỒNG TRÁI CÂY SẠCH
    Từ năm 2006, Bộ NN và HTX Thái Lan dựa trên nguyên tắc cơ bản của GlobalGAP đã xây dựng và đưa ra chương trình ThaiGAP để đảm bảo cung ứng cho thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu, các sản phẩm trái cây an toàn, có thể truy nguyên nguồn gốc. Ưu tiên số 1 của ThaiGAP là cây ăn quả và rau. Trên đường từ Bangkok đến bãi biển Pattaya, có trang trại Suphattra thuộc tỉnh Rayong rộng khoảng 1.200 mẫu Thái (khoảng 200 ha), trồng nhiều loại cây ăn trái của Thái như sầu riêng, măng cụt, khế, nho, xoài, dừa, chôm chôm…
    Đây là trang trại không những áp dụng các tiêu chí về ThaiGAP mà còn là nơi sản xuất trái cây sạch với các nguyên tắc sau:
    Không sử dụng hóa chất: Để không sử dụng hóa chất, người Thái sử dụng triệt để kỹ thuật xua đuổi và dẫn dụ côn trùng bằng cách dùng một cây bản địa có tinh dầu để hun khói và chưng cất lấy tinh dầu. Đồng thời trong vườn treo nhiều khay có màu vàng, trong khay để các hoạt chất bay hơi có khả năng xua đuổi côn trùng, cứ khoảng vài chục mét vuông lại thấy treo các bẫy dẫn dụ ruồi đục trái. Ngoài ra còn áp dụng biện pháp bao trái, với khế áp dụng 100%.
    Xoài, khế để tán thấp. Lúc nào trên cây cũng neo 2 lứa quả, quả sắp thu hoạch và quả mới đậu trái. Độ cao của cây xoài chỉ khoảng 3,5 m, độ cao của cây khế chỉ 2,5 m. Việc đốn đau định kỳ không những làm trẻ hóa mà còn dễ dàng cho việc chăm sóc.
    Trồng nho trong tán màng. Trại này trồng cả 2 loại nho xanh và nho tím, loại nào họ cũng trồng trên đất có nhiều sỏi cơm và cát được chở từ nơi khác đến đắp thành luống rộng khoảng 3 m, cao khoảng 1 m. Trên cây đồng thời có 2 lứa quả. Đặc biệt toàn bộ đều được che mưa bằng tán màng và chống kiến bằng cách bôi mỡ bò xung quanh gốc nho và các cọc dàn.
    MÔ HÌNH TRỒNG RAU THỦY CANH
    Trong siêu thị Big C có bán nhiều loại rau thủy canh với giá tương đối cao, 1 bịch xà lách (5 cây) có giá ngang với 1 bịch mồng tơi (5 cây) là 29 baht (17.500 VND). Khi vào bịch họ không cắt rễ mà để nguyên rễ cùng giá thể. Việc làm này chẳng những để dễ phân biệt rau thủy canh mà còn bảo quản được lâu hơn.
    Rau thủy canh cũng được trồng tại trang trại Suphattra trong nhà màng kín. Tại đây có 2 phương pháp để giảm nhiệt, một là phun sương kết hợp quạt hút, hai là sử dụng quạt hút loại lớn để làm bốc hơi nước ở nguồn nước làm mát phía đối diện. Nước làm mát được bơm qua những tấm tản nhiệt lớn có cấu trúc tương tự như két nước xe hơi nhưng được chế tạo bằng nhựa đặc biệt, mềm. Khoảng cách từ “két nước” đến quạt hút khoảng 20 m. Nhiệt độ trong nhà thấp hơn ngoài trời từ 3-4oC. Việc làm mát nhà bằng “két nước” có ưu việt hơn phun sương vì làm lá rau không bị ẩm ướt nên hạn chế sâu bệnh.
    Nước dinh dưỡng cho cây được hệ thống bơm đẩy đi chảy liên tục và hồi quy trong các ống nhựa đã được gắn giá thể. Sau thời gian nhất định, phân tích lại nước để bổ sung dinh dưỡng (hết trích).
    ——–
    Xin phép dẫn thêm vài số liệu để tham khảo.
    Thứ nhất, theo kết quả tổng hợp sơ bộ của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản Trung ương, năm 2011, cả nước có 20.065 trang trại (tính theo tiêu chí mới). Trong đó, riêng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ có tới 11.697 trang trại, chiếm 58,3% tổng số trang trại trong cả nước. Trung du và miền núi phía Bắc có số trang trại ít nhất, với 587 trang trại, chiếm tỷ lệ 2,9%. Ở khu vực này, trang trại chăn nuôi chiếm đa số, với 506 trang trại (theo báo cáo của BNN&PTNT)…
    Gần đây tình hình có khá hơn nhờ việc chính quyền đã cho phép tích tụ ruộng đất và một số đại gia như VINCOM đã tham gia làm thực phẩm an toàn. Tuy nhiên trình độ phát triển nông nghiệp VN vẫn chưa thay đổi nhiều.
    Thứ hai, tháng 03/2017 theo thông tin Tổng cục Hải quan cho thấy trong 2 tháng đầu năm, VN chi 164 triệu USD (tương đương 3.720 tỉ đồng), tăng 54,7% so cùng kỳ năm 2016, để nhập rau củ quả. Tính trung bình, mỗi ngày người Việt đang chi 62 tỉ đồng để mua rau quả ngoại.
    Trong đó, lớn nhất là thị trường Thái Lan, trong 2 tháng VN nhập khẩu các mặt hàng rau củ quả từ thị trường này lên đến 82,6 triệu USD, chiếm hơn 50% giá trị nhập khẩu rau củ quả của cả nước (tương đương 31 tỉ đồng/ngày). Sau Thái Lan, nhập rau quả từ Trung Quốc đạt 31 triệu USD, chiếm hơn 19% giá trị nhập khẩu cả nước. Tính chung, rau củ quả nhập từ Thái và Trung Quốc chiếm gần 70% tổng kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng này của cả nước.
    Như vậy, chỉ trong 2 tháng đầu năm, nhập khẩu rau củ quả từ Thái Lan về VN tăng hơn 42 triệu USD, gấp đôi so cùng kỳ năm trước. Chi đến 31 tỉ đồng để mua trái cây Thái mỗi ngày, song với người tiêu dùng Việt, thông tin về trái cây có xuất xứ từ Thái Lan lại khá mơ hồ, đa số đó là trái cây Việt giống của Thái.
    Sáng 14.3, chị Nguyễn Thị Hồng (Q.1, TP.HCM) đang lựa mua xoài keo Thái tại chợ Bến Thành tỏ ra băn khoăn: “Hình như xoài này giống Thái trồng tại VN, cả nhà tui đều thích giống xoài này bởi ăn giòn, ngọt thích hơn giống xoài Việt”. Tuy nhiên, bà Hai Thảo, người bán trái cây tại chợ, khẳng định xoài này được nhập từ Thái Lan 100% chứ không phải giống Thái trồng tại VN. Ngoài xoài, bà Thảo cho biết các loại trái cây “trái vụ” đang bán tại chợ như măng cụt, bòn bon, chôm chôm, quýt vàng, nhãn và cả táo xanh nhỏ đa số là hàng Thái.
    Như vậy người Việt đã thua người Thái và người Tầu về nông nghiệp trên sân nhà. Kể cả gạo.
    Khi Việt Nam vào WTO tôi đã nói với người Việt ở Moscow (phần lớn từ các tỉnh đồng bằng sông Hồng) về tình trạng này. Tôi cũng đã có phân tích như trên.
    Tuy nhiên lúc đó vẫn không ai tin vì nghĩ rằng gì thì gì người Vịêt Nam đã làm nông nghiệp vài ngàn năm rồi. Và người Việt Nam bao giờ cũng sẽ biết LÁCH. Mỹ còn phải thua cơ mà.
    Dù sao tôi cùng hy vọng đây không phải là “cái chết đươc báo trước” mà sẽ là một “cú huých” để thay đổi nông nghiệp Việt Nam. Kể cả vấn đề sở hữu ruộng đất.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Thử xem, lua cao sát nhiều ưu điêm

      https://www.dropbox.com/s/2e7jck0hnnr0v0g/D%E1%BB%B0%20%C3%81N%20TRONG%20LUA%20UNG%20DUNG%20SRI%202.ppt?dl=0

      Hãy nhấn 2 lần sẽ đọc được

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Chúng tôi theo rõi vụ này 4 năm rội
        Gạo SRRI 2 xuất khẩu tốt, giá cao, giá ở Mỹ đến 8 USD/1kg.
        Ở trong nước không có đủ để bán

        Rơm ra cứng và dai, sản xuất Bê tông nhẹ rất hiệu quả

    • Trungle118 says:

      Quan trọng nhất để nông nghiệp phát triển mà Bác quên đó là: hạn điền và đất đai là của nhà nước.

      • TamHmong says:

        Vâng đó là vấn đề chính. Tôi không quên đâu. Câu kết của tôi là “Kể cả vấn đề ruộng đất”. Chỉ khi ruộng đất là sở hữu tư nhân thì chủ các trang trại mới yên tâm đầu tư lâu dài. Xây dựng sự nghiệp và thương hiệu cho nhiều thế hệ.

        • Trần Anh says:

          Điều này thì khó hơn lên… GIỜI ạ!!! Họa chăng….!!!

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Ngọ đọc ở đâu đó: Chính phủ mới đang chuẩn bị để trình Quốc hội sửa điều 193 Luật Đất đai và sửa Thông tư 53 của Bộ Tài nguyên & Môi trường đồng thời cũng đang tính “thành lập ngân hàng quỹ đất” . Đấy là những dấu hiệu tốt cho phát triển NN trong thời gian tới đó bác.

        • TamHmong says:

          Chào bác Ngọ. Tôi có về Hà Nam nghe các bác cán bộ địa phương nói là Binh Lục, Lý Nhân và Duy Tiên đã tích tu được mỗi huyện vài trăm hectar giao cho VINCOM. Không biết có năm trong chương trình “Ngân hàng quĩ đất” không?

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Dạ, Ngọ hiểu là Vincom bỏ tiền ra để mua theo “thỏa thuận” với người có ruộng đất để xây dựng trang trại của Vincom ( khi chưa sửa Luật đất đai) . Còn “ngân hàng quỹ đất” thì hình như chỉ mới là …ý tưởng thôi ạ,

    • Nguyen An says:

      Tại nông thôn rất cần hình thành các Hợp tác xã, là cầu nối người sản xuất với thị trường và các cơ quan chức năng.

  26. Đất Sét says:

    Hehe, các cụ bàn chuyện thiên hạ cứ như lòng bàn tay mình.

    Cho Sét mỗ hỏi, từ cổ chí kim, có quốc gia nào khi hùng mạnh cả về kinh tế lẫn cơ bắp mà em hiền như masoeur 🙂 . Từ Ai Cập, La Mã cổ đại, Nguyên Mông, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Mỹ, Liênxô, Trung Quốc, đều đã từng nhúng bàn tay máu đến các quốc gia yếu ớt, nhỏ bé khác.

    Syria lúc này bị xâu xé tan nát và cách mà Mỹ dội tên lửa nghe có vẻ ngang trái, nhưng cũng chưa chắc đã tệ hơn khi Nga vào Syria đường đường chính chính. Sửa lưng, cảnh cáo và dằn mặt nhau rằng “chúng mày” tưởng “tao” là bồ câu hả, sẽ vẫn còn dài dài. Dù vậy, đến giờ vẫn chưa có tin thương vong sau vụ Mỹ bắn 59 tên lửa, chứng tỏ chú Sam đầy trách nhiệm!

    • VA says:

      7 mạng ĐS ạ, bắn ngần ấy tên lửa mà bảo có trách nhiệm thì cụ đã thành Phật rồi hehe, “bắn hết tên lửa quá date là thành Phật”.
      Nhưng mà ĐS cũng có cái lý, có thằng mạnh nào hiền đâu. Mấy thằng yếu như VN cũng ko nên vì thế mà trở nên nhút nhát. Thằng mạnh nào cũng có điểm yếu nào đó.
      Báo chí đồn là Syria đã biết trước 3 h và đã sơ tán hết máy bay. Công nhận phòng không của bọn Sy đuội thật, ko hạ được quả tên lửa nào.

      • Đất Sét says:

        Lão VA à, 7 người chết là truyền thông Syria công bố, nên có quyền nghĩ là không chết ai cả.

        Bác nào trả lời xem, một khi Mỹ đã thông báo cho Nga biết việc sẽ bắn tên lửa, thì “Nga câm miệng để Syria chết hay sao?”. Chỉ một việc này, đủ thấy Mỹ chơi đòn gió thôi, ở đó mà bàn luật với chả pháp.

        • VA says:

          “Mỹ đã thông báo cho Nga biết việc sẽ bắn tên lửa” cũng là truyền thông phương tây định vu vạ cho Trăm đưa ra, có chứng cứ gì đâu. Tôi đã đọc và thấy nó phi logic.

    • Trungle118 says:

      Liên hợp quốc thì vứt đi rồi. Chỉ còn lại 3 vị có thể lo chuyện thế giới: Mỹ + tây âu, Nga và tàu. Các Bác chắc phải chọn 1. Nếu không thì diệt chủng vì tôn giao, sắc tộc, vùng miền, nước lớn nuốt trộng nước bé xay ra là hiển nhiên như ngàn đời nay vẫn vậy. Có tụi đứng đầu hay không thì chiến tranh vẫn xảy ra. Nhưng nó to hay nhỏ thì chắc các Bác đã hình dung ra.

    • Dân phố says:

      Hành động của Mỹ và đồng minh (trong nhiều trường hợp) giống như cả làng xúm lại đánh chết thằng ăn trộm chó. Thằng ăn trộm chó tệ thật nhưng hành động tự tiện đánh người là vi phạm pháp luật. Trong đời thường biết thằng nọ thằng kia là tội phạm đấy nhưng để bắt nó phải có thủ tục tối thiểu chứ không phải ngang nhiên vác súng tới nhà nó bắn cái đoàng. Ngoài ra ai cho Mỹ quyền lập căn cứ trên đất Syria? Một đất nước có tiếng thượng tôn pháp luật mà lại hành động tuỳ tiện thế sao?.

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Nếu thế thì còn…đẹp. Đằng này bỗng dưng vu cho người đí đường ăn trộm chó để rồi đánh hội đồng.

      • Trungle118 says:

        Nếu mọi điều đúng như ý Bác thì Liên hợp quốc không chầu rìa như hiện nay. Và ở hiện tại ta buộc chọn một điều ít xấu nhất trong rổ toàn điều xấu này. Mỹ không phải là tốt nhưng có thể là lựa chọn ít xấu nhất trong giải đoạn hiện nay.

      • Dân phố says:

        @Trungle: tôi đang nói về một số hành động cụ thể của Mỹ chứ không đánh giá tổng thể nước Mỹ. Tôi không hề chê bai mà ngưỡng mộ khoa học, giáo dục, văn hoá, kinh tế, nền dân chủ và nhiều thứ khác của Mỹ và thường xuyên làm việc với các đồng nghiệp Mỹ. Phải phân biệt rành ròi chuyện nào ra chuyện nấy. Nói tiếp chuyện hôm nay. Các quan chức Mỹ bao gồm Trump đã có trách nhiệm rất cao về vấn đề vũ khí vkhh, cô đại sứ Mỹ ở LHQ lại chưng ra mấy bức ảnh trông có vẻ “bàng hoàng”, vậy xin mời giải quyết vụ chất độc da cam ở VN để đem lại công bằng cho các nạn nhân.

        • phongnguyen says:

          Vụ ở Shayrat và agent orange khác nhau về bản chất:

          1. Sarin là vũ khí hóa học, agent orange là chất khai quang.

          2. Người sử dụng sarin tại Idlib biết rõ hậu quả tàn khốc của nó, người Mỹ khi sử dụng agent orange cũng chưa biết sự ảnh hưởng của nó với con người (sau này 7 công ty hóa chất đã đồng ý bồi thường 180 triệu cho cựu binh Mỹ bị ảnh hưởng).

        • Dân phố says:

          Chất gì thì cũng làm chết người. Cho nên kẻ sử dụng phải có trách nhiệm ít nhất về mặt nhân đạo. Cứ lớn tiếng đâu đâu trong khi nạn nhân của mình thì cứ bỏ qua.

        • Dân phố says:

          “sau này 7 công ty hóa chất đã đồng ý bồi thường 180 triệu cho cựu binh Mỹ bị ảnh hưởng” ==> Đấy chính là cái bố láo. Lính Mỹ được bồi thường còn người VN thì là loài gì mà không đáng được quan tâm.

        • Dân phố says:

          “Người sử dụng sarin tại Idlib biết rõ hậu quả tàn khốc của nó” ==> Người sử dụng là ai mà biết? Một bên thì bảo quân Syria ném vkhh, còn bên kia (Syria-Nga) thì bảo là ném bom vào kho chứa vkhh của bọn khủng bố (nếu vậy thì quân Syria cũng đâu có biết trước có chất độc). Vậy ai đúng thì phải điều tra, đang tranh cãi, chưa điều tra gì đã đem tên lửa oanh kích. Đó cũng là một bố láo nữa.

        • phongnguyen says:

          1. Việc ai sử dụng sarin tại Idlib, tôi không dám nói vì không biết đầy đủ information.

          2. Giải quyết vụ agent orange không còn là việc của hành pháp Mỹ nữa, mà là chuyện kiện cáo của người bị ảnh hưởng (như vụ kiện của các cựu binh Mỹ) và các công ty SX trước tòa án tư pháp. VN cũng đã tiến hành kiện, nhưng không thành công, chi tiết bác có thể hỏi bác Gúc.

        • Dân phố says:

          Không thể nói chính quyền Mỹ vô can. CP Mỹ không sản xuất nhưng là kẻ sử dụng, nên bây giờ ùn ủi trách nhiệm cho các cty. Đảm bảo vụ này mà do nước khác làm, đặc biệt nếu làm chết công dân Mỹ, thì Mỹ ép cho lòi kèn.

        • Trungle118 says:

          Chắc bác quên thuyết tiến hóa. 🙂 cả nhận thức của con người cũng phải qua quá trình thử sai để hoàn thiện. Nếu đứng yên 1chổ thì nó đem 1 qua bom nguyên tử thả cái rầm chứ cần gì bay qua bay lại cho mệt. Đó là chưa nói đến Mỹ cũng vì lợi ích Mỹ.

        • VA says:

          Con hổ có tiến hóa đến thế nào thì nó vẫn cứ ăn thịt 😀

      • Hai Cù Nèo says:

        Thiếu gì lão trong hang này vỗ tay khen. Mẽo mà, làm gì cũng đúng

      • chinook says:

        So sánh Assad với kẻ ăn trộm chó là quá khập khiểng. Assad đã từng xử dụng vũ khí hóa học trong quá khứ gần đây.

        Tại nhiều nước, trong đó có Mỹ,người dân thuờng cũng được phép dùng vũ khí để giết kẻ đương có hành vi đe dọa trực tiếp mạng sống người khác.

        • Hai Cù Nèo says:

          Có luật cho phép dân thường giết người khác nếu cho rằng người đó đe dọa mạng sống người khác nữa sao? Tui tưởng chỉ cho phép tự vệ thôi chứ 🙏 Vậy ở Mẽo ai cũng tự cho mình có quyền trừ gian diệt đạo hoặc làm cảnh sát thiệt hả? Thiện tai thiện tai 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

        • Dân phố says:

          Không ai nói Assad như thằng ăn trộm chó. Ý người ta nói là không thể tự tiện xử lý người phạm lỗi không thông qua luật pháp, trừ trường hợp tự vệ (ở mức độ thích hợp) như anh Hai CN nói.

        • Hai Cù Nèo says:

          Chết rùi. Tính chuyến này qua Mẽo bán tôm đem theo cây cù nèo thọc lét thiên hạ chơi. Lỡ đang thọc lét mà bác chinook thấy được tưởng là đang gây nguy hiểm cho người khác mà tự cho mình làm cảnh sát mà chơi nguyên băng thì chết bu nó rùi. Sợ quá

        • chinook says:

          Các Bác nên tìm hiểu thêm về ‘Justifiable use of force ‘.

          Dĩ nhiên, dùng bạo lực không phải là điều đáng khuyến khích.

    • Đất Sét says:

      Nói đến các cuộc chiến tranh cục bộ, ủy nhiệm,…, mà hai bác Dân Phố, HCN bàn về luật pháp, chính nghĩa của Mỹ, TQ hay Nga thì thật sự Sét tui ngạc nhiên và rất ngạc nhiên.

      Ông Hafiz al-Assad, cha của Tổng thống Syria hiện nay, Bashar al-Assad, nắm quyền ở Syria có 30 năm thôi (1971-2000). Sau đó, Syria sửa đổi hiến pháp để giảm độ tuổi có thể làm Tổng thống từ 40 còn 34 tuổi để ngài Tổng thống bây giờ tiếp quản ngai vương của cha. Đến giờ thêm 17 năm nữa. Mà có vẻ Nga, TQ hay ủng hộ những chính thể này.

      • VA says:

        Lưu ý cụ ĐS là ở Arap xê út và Jordan cũng cha truyền con nối nhưng ok với Mỹ nên ko bị cách mạng hỏi thăm. Chính trị nói chung và Mỹ nói riêng nó điếm lắm cụ ạ 😀

        • Đất Sét says:

          Lão VA phải cẩn thận với Sét mỗ 🙂 :

          — Ả-rập Xê-út có tên gọi đầy đủ là: Vương quốc Ả Rập Saudi,
          — Jordan có tên gọi đầy đủ là: Vương quốc Hashemite Jordan.
          Hai nước này đứng đầu là Vua, vậy cha truyền con nối là phải rồi.

          Còn Syria, tên gọi đầy đủ là Cộng hòa Syria, đứng đầu là Tổng thống, can cớ gì cha truyền con nối. Để lão VA sang làm TT Syria thì Sét mỗ ủng hộ liền, hehe 🙂

  27. Dân phố says:

    Không phải lúc nào đa số cũng đúng. Bằng chứng là việc LHQ bỏ phiếu ủng hộ Polpot (một vết nhơ trong lịch sử LHQ nếu không nói là hành động tiếp tay cho tội ác dưới sức ép của một số cường quyền). LHQ cũng đã ủng hộ Kosovo ly khai nhưng phản đối Crưm ly khai cứ như tay trái đánh tay phải. Nghe tuyên bố một vài nước như Đức và Nhật về vụ oách kích vừa rồi là ta có thể nhận ra thái độ “cả nể” của họ đối với việc làm của “đại ca” cho nên đừng nghĩ có nhiều nước ủng hộ là mình đúng. Nếu mình không phải là “đại ca” thì tình hình sẽ khác (à nhưng mà không phải “đại ca” thì không dám làm bừa thì cũng không có chuyện để bàn).

    • Dân phố says:

      Nếu ai muốn nói về “đa số” thì nên lưu ý rằng số nước lên tiếng ủng hộ Mỹ trong vụ này vẫn chưa phải là đa số trên thế giới. Không tính Nga, những nước to đùng khác như TQ, Ấn Độ, nhiều nước châu Á, châu Âu, châu Phí, châu Mỹ, … chưa hề lên tiếng ủng hộ. Tính về dân số thì họ cũng là đa số áp đảo :-).

    • VA says:

      Cụ Dân Phố lập luận rất đanh thép, lão trăm mà vào đây thì cứng họng 🙂

      • Đất Sét says:

        Phe nào thì hoan hô phe đó thui, cũng như Sét mỗ luôn luôn hoan hô…..VA 🙂

      • Dân phố says:

        Cám ơn bác VA đã có lời khen. Đấy là tui chưa nói là về diện tích các nước, phe ủng hộ oanh kích vẫn là phe “thua cuộc” 🙂

  28. VA says:

    Trăm xịt 1 chầu tên lửa chẳng qua để khóa mồm mấy chú vu khống lão ấy đi đêm với Putin. Giá Vàng tăng vọt 20 đô trong 1 giờ, ko biết bộ sậu đầu có sạn kiếm tiền và cậu con rể có chấm mút gì trong phi vụ này.
    Nhiều dấu hiệu Trăm sẽ rút chân khỏi Trung Đông, chỉ duy trì không quân. Bằng chứng là bộ binh đang thay dần màu quân phục và trang thiết bị, từ màu sa mạc sang màu xanh.
    Thế cũng hợp lý, ở chiến trường đô thị toàn hầm ngầm hay rừng rậm đầm lầy như ở VN thì mấy chú lính đặc nhiệm cũng chẳng hơn gì mấy chú dân quân du kích. Ném quân vào chỉ tổ xấu hổ.
    Syria và Lybia là bằng chứng cho thấy Dân chủ ko phải là thứ có thể ngửa tay ăn xin từ ngoại bang.

  29. Hai Cù Nèo says:

    Trong hang này nhiều bác ngáo Mẽo thấy khiếp. Mẽo làm gì cũng đúng. Pó tay chấm cơm

    • Mike says:

      Ở VN, bao nhiêu năm nay người ta đặt suy nghĩ vào niềm tin. Hễ tin cái gì tự nhiên cái đó đúng. Phần còn lại là tìm lý lẽ nguỵ biện cho cái niềm tin đó. Một phần cũng là do thiếu thông tin. Thời nay nên làm khác. Phát biểu suy nghĩ của mình là một chuyện, nhưng sẽ thuyết phục hơn nếu đưa ra chứng cứ.

      Nên tránh những lập luận thế này:
      1. Mỹ ác vì trong quá khứ từng làm điều ác, suy ra nó luôn luôn là ác. Vì ác nên hể ném bom là động cơ ác.
      2. Mỹ thiện vì bản chất của nó là lương thiện.
      3. Mỹ luôn luôn sai.
      4. Mỹ luôn luôn đúng.
      5. Mỹ làm vì lợi ích phe nhóm.

      Những suy diễn hoa hoè hoa sói có vẽ hay nhưng không có giá trị.

      Hãy tìm chứng cứ trên nhiều báo có uy tín.

      Điểm chung của các báo ở nước dân chủ là, tuy phần bình luận họ nói theo ý riêng, phần tin tức luôn luôn xác thực một cách tối đa.

      Khi một nguyên thủ quốc gia phát biểu một cách công khai trên truyền hình hay ra thông cáo thì hoạ có mà điên các báo mới nói khác đi. Ngoại trừ trường hợp báo nằm ở Nga thì mới có thể xuyên tạc được.

      • Hai Cù Nèo says:

        Vậy nếu nguyên thủ tung tin ko bằng chứng ruồi các báo hùa theo là đúng hở ?

      • Hai Cù Nèo says:

        Hình như đối với bác Mike, Nga làm gì cũng tầm bậy. Ô hô 🙏

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Thông tin trên Báo Mỹ hay báo Nga, báo lề phải hay báo lề trái…cũng chứa đựng cả những điều thật, điều giả. Trên cơ sở trình độ hiểu biết. mỗi người đều có thể tự rút ra được kết luận cho riêng mình, nhận thức đúng bản chất sự vật hiện tượng từ những thông tin thu nhận được bác ạ. Nếu cứ tin vào báo chí, thậm chí tin tuyệt đối vào những lời nguyên thủ khi được nghe trực tiếp không phải qua báo chí thì…khác chi mang thóc giống ra mà ăn.

        • Hai Cù Nèo says:

          Chính xác. Đọc bằng cái đầu, đừng chỉ đọc bằng con mắt, càng ko nên đọc bằng cái mồm

        • Mike says:

          Tui đọc bằng mắt. Bác đọc bằng đầu. Không thấy chi hết cho nên toàn nói tầm bậy, haha.

        • VA says:

          Tệ nhất là đọc và tư duy bằng … đầu gối, bằng tâm thức nô lệ

        • VA says:

          Nô lệ ->nô tài

    • Dân phố says:

      Về tổng thể Mỹ có thể đúng 99% nhưng vẫn sai 1%. Nếu nói về giết hại dân thường trong chiến tranh thì Mỹ vẫn giữ ngôi quán quân nhưng luôn tìm được lời giải thích mà người ta bắt phải nghe theo (chân lý thuộc về kẻ mạnh, miệng nhà giàu có gang có thép). Đem 2 quả bom NT quẳng xuống 2 thành phố dân sự NB (không hề là trung tâm quân sự) giết hại 200 ngàn người dân (và gây thương tích cho nhiều người khác cũng như tổn hại môi trường) rồi vẫn giải thích “trót lọt”. Tài, xin vái! Dù tổng cộng Stalin hay Mao, hay phát xít Đức hay quân phiệt Nhật thảm sát nhiều dân thường hơn, nhưng có lẽ trong lịch sử chiến tranh của loài người chưa có trường hợp nào giết hại một lúc nhiều dân thường như vụ ném 2 quả bom NT kia. Cho nên bác nào đó ghét Truman không phải không có lý.

  30. krok says:

    Phan Văn Đoàn fb

    PHẦN II

    Vào khoảng tháng 9 năm 1994, chúng tôi chuẩn bị đánh một mẻ lớn thép tấm cho Vina Metal, theo công thức đổi hàng (Barter) như đã nói đến ở phần 1 câu chuyện. Thông thường là như vậy, khi người ta đã làm được thành công một việc gì đó thì không có lý do gì lại không lặp đi, lặp lại nhiều lần, và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi mời nhóm bạn Mafia tới bàn thảo kỹ lưỡng cho chu trình mua hàng vì lô hàng rất lớn, có nhu cầu cao khi đó ở VN. Cũng do có quan hệ khá gần gũi sau khoảng 7 tháng mua hàng nên nhóm cho chúng tôi điều kiện khá ưu đãi (Tôi là khách VIP của họ mà): Tôi chỉ phải đặt cọc khoảng 10% giá trị lô hàng; Khoảng sau 3 tuần các đoàn tầu hỏa chở thép tấm sẽ ầm ầm lao xuống cảng Odessa từ nhà máy SX thép lớn nhất vùng Đonbass ở thành phố Mariupol; Sau khi toàn bộ số lượng hàng tới cảng, chúng tôi nhận bộ chứng chỉ xuất sứ và chứng chỉ chất lượng của nhà máy cho hàng hóa và thanh toán nốt 90% số tiền còn lại của giá trị mua hàng.
    Nếu chỉ mua hàng trong nội địa thì việc mua bán này là quá lý tưởng: Chỉ phải thanh toán trước 10% thay vì 100% cho mọi người khác; Giá mua rẻ hơn giá thị trường do sơ đồ mua sáng tạo mang lại; Rủi ro gần như không có do nhận được toàn bộ hàng, nhìn, sờ mó được mới trả nốt tiền. Nếu phải xuất khẩu thì phức tạp hơn một chút: Tôi phải làm thủ tục xuất khẩu, chủ yếu là trả thuế XK cho cả lô hàng rồi mới được đặt tầu biển để chất hàng, chuyển về VN. Cho tới lúc đó, để khuyến khích xuất khẩu hàng hóa lấy ngoại tệ cho quốc gia (luôn luôn thiếu do phải có $ để trả tiền mua khí đốt của Nga) nên Ucraina đã gỡ bỏ giấy phép xuất khẩu (Export License) cho rất nhiều loại hàng hóa, trong đó có các loại thép luyện kim đen, có thép tấm. Do đó, khi thấy gần như toàn bộ lô hàng thép tấm mới tinh, ánh lên một mầu xanh đen hy vọng cùng bộ giấy tờ hàng hóa, chúng tôi chuẩn bị việc chuyển tiền thanh toán nốt lô hàng cùng với việc chuẩn bị làm thủ tục XK như thường lệ. Phải nói với các bạn là nhiều bộ phận trong Công ty khi đó đã nghĩ về một phi vụ kha khá nên ai cũng vừa làm vừa huýt sáo, nụ cười luôn trên môi và trong ánh mắt mọi người.
    Nhân tiện đây, tôi cũng phải kể lại cho các bạn một chút về vấn đề chuyển tiền khi đó. Ở thế giới văn minh ngày nay, việc chuyển tiền từ nơi này qua nơi khác, từ nước này qua nước khác thật là đơn giản. Chúng ta chỉ cần ra ngân hàng, điền các dữ liệu cần thiết và mọi ngân hàng sẽ thỏa mãn nhu cầu của chúng ta, với nụ cười tươi tắn trên môi của các em gái trẻ trung, xinh đẹp. Với câu chuyện BÁT MỲ của chúng ta, chuyển tiền đây là chuyển tiền mặt, từ Matxcơva xuống Đô nhét cho tôi để ủn tới nhóm các đồng chí đáng kính kia. Đây là công tác rất rủi ro và rất quan trọng, mang tính sống còn cho việc mua thép. Và đúng như các tình huống trong phim ”Người vận chuyển- Transporter” nổi tiếng, tìm được người thực hiện và cách làm là khâu then chốt. Tuy nhiên, sau một hai lần thử nghiệm, chúng tôi đã tìm được cách giải quyết được khâu này và cũng may mắn cho tôi: chúng tôi đã luôn được an toàn sau hàng chục lần con thoi qua lại đó.
    Đến lúc này chắc một số bạn đã nghĩ: Mãi vẫn chưa thấy cái món mỳ mầm đá, vốn không liên quan tới sắt thép của lão này đâu cả ?
    Tôi thì thấy nếu mọi việc cứ diễn biến mãi theo kịch bản như trên thì cũng tốt, nhưng nó đơn điệu, là lạ và nhàm chán quá. Và cũng lạ là cuộc đời không bao giờ diễn ra theo một chiều như vậy, theo kiểu ‘’Người yêu người sống để yêu nhau’’ mà chúng ta ai cũng muốn. Bản chất cuộc sống của loài người là kể từ khi nó hình thành tới nay luôn luôn có cuộc tranh đấu, giành dật, thậm trí gây chiến tranh, đánh giết nhau để tranh giành của cải, tài nguyên, đất đai, lãnh thổ, quyền lực, thậm trí chỉ ngay cái gọi là tầm ảnh hưởng…giữa các quốc gia hay các nhóm người với nhau. Ngay tại thế kỷ 21 này, thế kỷ của văn minh và hiện đại, thế kỷ của cuộc cách mạng 4.0 trên pham vi toàn cầu mà chúng ta vẫn còn đó một Syria đã hơn 4 năm bị chiến tranh tàn phá khốc liệt, chưa biết bao giờ ngưng được; Vẫn còn đó một vùng Đonbass vốn giầu có, hòa bình, tràn ngập hoa hồng, hoa hướng dương, nay bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh ‘’Huynh đệ tương tàn’’, cũng chưa rõ được bao giờ mới có được hòa bình thực sự; Vẫn còn đó vấn đề biển đông của chúng ta và nhiều nhiều ví dụ ở các vùng khác nhau trên quả địa cầu, được trình bầy vốn chủ yếu bằng mầu xanh hy vọng và hòa bình.
    Với câu chuyện BÁT MỲ, đùng một cái, trước sự bất ngờ của thị trường khi đó, Chính phủ Ucraina đột ngột áp đặt giấy phép xuất khẩu đặc biệt lên hàng loạt loại hàng hóa, trong đó có nhóm sắt thép kim loại đen và món thép tấm đáng thương của chúng tôi. Nguyên nhân được cho là nhóm miền Tây, vốn muốn thân phương Tây, đã lobby để Chính phủ có biện pháp hạn chế, gần như là cấm xuất khẩu sắt thép để ‘’chặt bớt cánh tay phải’’ của nhóm Đonbass, vốn có sức mạnh nhờ dòng ngoại tệ qua XK sắt thép và thân với Nga. Chúng tôi khi đó coi như bị kẹt vào tình huống ‘’Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết’’. Các bạn biết đấy, khi mà các nhóm chính trị tẩn nhau thì các nhóm làm kinh tế thuần túy chỉ còn biết núp tường, ghé mắt nhòm trộm từ xa, chờ đợi kết quả cuộc đấu và tốt nhất là đừng có làm gì lớn khi đó. Tất nhiên là chúng tôi nếu biết trước được trận đấu xe tăng ở vòng cung Cuốc Xơ này thì dại gì mà lao vào phi vụ mua thép tấm này.
    Đúng là đời không ai biết được chữ ngờ mà !
    Tôi được cùng với Ban Lãnh đạo Công ty, gồm các Sếp ở Matxcơva và Sếp trưởng từ Hà Nội bay sang, họp khẩn cấp để phân tích tình huống và nhận định đây là trường hợp hết sức nguy hiểm cho phi vụ: (1) Nếu không thanh toán nốt 90% giá trị lô hàng thì chúng tôi sai, nhóm Ma fia có quyền bắt giữ gia đình tôi để làm con tin, hòng đòi nốt tiền vì lô hàng đã thuộc về Công ty chúng tôi trên giấy tờ rồi và đã nằm trọn vẹn ở cảng Odessa theo thỏa thuận mua bán; (2) Nếu thanh toán một lượng tiền lớn khi đó để tôi và gia đình an toàn, mà không XK được hàng về VN thì hàng cũng nằm chết ở cảng Odessa, bán cho thị trường nội địa cũng không được do hàng đặc biệt, chỉ làm cho nhu cầu XK.
    Nói tóm lại, giải quyết theo hướng nào cũng bất lợi cho Công ty, nhưng kiểu gì thì cũng phải có giải pháp. Bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh đó để tư duy thử xem nào.
    Vậy giải pháp tối ưu để giải quyết khủng hoảng trong trường hợp này là gì?
    Theo tôi đây luôn là bài toán mà các cấp quản lý cao cấp của bất kỳ Công ty, Tập đoàn hay Quốc gia nào luôn sẽ phải đối mặt trong quá trình điều hành. Quy mô càng lớn, mức độ rủi ro và cái giá của việc giải quyết khủng hoảng càng cao. Để các bạn đỡ mệt khi đọc, có lẽ tôi nên đẩy BÁT MỲ sang phần 3 của câu chuyện mới bưng lên để ăn cho nóng nhé, chắc tới phần 3 là những mầm đá cũng đã được ninh nhừ rồi nên có thể phục vụ được.
    Cám ơn sự kiên nhẫn của các bạn !

    PHẦN III

    Do vẫn chưa có đủ thông tin để vạch ra chiến lược giải quyết khủng hoảng nên chúng tôi tạm đi theo hướng câu giờ để trì hoãn thanh toán. Chúng tôi đề nghị nhóm M (Mafia) hỗ trợ chúng tôi tìm nguồn xin giấy phép XK cho lô hàng, hay nói trắng ra là mua giấy phép XK, đồng thời cả bộ máy Công ty cũng được huy động để khẩn cấp tìm các quan hệ, các giải pháp cho vấn đề. Thấy rõ chúng tôi là một Doanh nghiệp luôn biết giữ chữ tín, có khả năng cộng tác lâu dài hai bên cùng có lợi; Thêm nữa, thấy chúng tôi không gặp may, lại cũng muốn lấy tiền nên nhóm bạn M cũng lao vào cuộc tìm kiếm quan hệ trên Kiev. Tất cả mọi người trong cuộc từ hai phía đều biết tiền đã được chuẩn bị đủ cho việc thanh toán, chỉ còn chờ thời điểm mà thôi.
    Sau khoảng 1 tuần, nhóm thông báo cho chúng tôi là gần như đã giải được bài toán hóc búa rồi do đã tìm được Ông X trên Kiev, bụng to chức rất to, lại là bác của một đồng chí cận vệ của nhóm giúp. Chắc các bạn không lạ là ở các nhóm M đều có nhiều đồng chí gọi là cận vệ, nhưng thực chất là các tay anh chị, dùng súng hay gươm giáo, giúp nhóm giải quyết các vụ tranh chấp. Đội này thường được thửa từ giới học võ hay từ các quân nhân giải ngũ, nhìn thoáng là có thể hiểu nghề nghiệp hay vị trí của họ trong nhóm. Các nước SNG những năm sau khi Liên Xô tan rã chưa được tổ chức xã hội tốt nên nạn Mafia, giới anh chị hoành hành rất phức tạp. Mỗi thành phố lớn như Matxcơva hay Kiev, hay tại các khu vực có nhiều nguồn tài nguyên và dòng tiền luân chuyển như Đô nhét, Odessa…thì thường xuyên có các cuộc đọ súng, các trận ẩu đả tranh giành thị phần, ảnh hưởng, hệt như trong phim Mafia của Ý. Mỗi Doanh nghiệp đều đau đầu trong việc tìm cho mình một ‘’mái nhà’’ (dịch từ từ tiếng Nga Crưsa, chỉ đội mafia bảo vệ cho doanh nghiệp mình) xứng đáng để yên tâm trả tiền họ hàng tháng mà ổn định làm ăn.
    Thế là chúng tôi quá đỗi vui mừng, nhanh chóng hình thành phái đoàn cùng nhau lên Kiev. Tôi còn nhớ, tôi được mời ngồi cùng chiếc xe Mec đẹp đẽ, đen bóng với hai Lãnh đạo của nhóm, cùng với một xe nữa tháp tùng chở đội cận vệ, cả đoàn hồ hởi lên đường, nhằm Kiev thẳng tiến. Các bạn biết không, chúng tôi gần như hát dọc đường do phấn khởi trong lòng, coi nhau gần như anh em hay cùng một đơn vị vậy. Các loại bài hát, từ cách mạng như ”Ka Tiu Sa”, ”Thời thanh niên sôi nổi” hát hết lại tràn tới các bài thể loại mới, như ”Triệu bông hồng”.
    Khi tới Kiev, chúng tôi tập kết tại một khách sạn sang trọng bên bờ sông Dnepr xinh đẹp mà sau này, khi gia đình đã chuyển hẳn lên sống tại Kiev, chúng tôi ở gần đó. Những tưởng vấn đề sẽ được nhanh chóng giải quyết dựa vào cái bụng to của ông bác đồng chí cận vệ của nhóm nhưng các doanh nhân từ Donbass lên sau một tuần mới hiểu: Kiev là Kiev, Donbass là Kinh tế. Kinh tế quan trọng thật đấy nhưng luôn phải là đàn em. Ông anh lừ mắt thì chú ba kia cứ đợi đấy.
    Khi thấy khả năng của nhóm không thể giải quyết được vấn đề, nhóm M giờ đây mới hiểu ra được sự nguy hiểm của tình huống như chúng tôi đã hình dung ra và viết ở trên. Cho tới giờ phút đó, chúng tôi cũng bó tay, cả thị trường XK thép bó tay án binh bất động. Mặc dù tại Kiev khi đó tôi có rất nhiều bạn thân nhưng do đang lo ‘’nhiệm vụ bất khả thi’’ nên tôi cũng không cho ai biết sự có mặt của mình ở Kiev. Các đồng chí M quay ra đòi tiền rất rát vì các đối tác làm ăn cũng réo ngày đêm, nhiều khoản cũng đã phải thanh toán với các nhà máy chứ có phải chuyện đùa đâu, khi mới chỉ túm được 10% tiền hàng. Thấy rõ phía VN chưa muốn trả, nhóm M cực chẳng đã ra tối hậu thư: ‘’5 giờ chiều thứ 6, nếu không thanh toán, số phận Ông Đoàn và gia đình chúng tôi không đảm bảo được do chúng tôi cũng nợ tiền nhiều nhóm khác’’. Các bạn lạ gì nữa, quý mến nhau thật đấy, uống vodka bét nhè rồi hát với nhau nhưng khi câu chuyện tới hồi đòi tiền nhau không được thì chỉ còn cách lùa các đội cận vệ vào cuộc, xã hội M là vậy.
    VN chúng ta cũng có vũ khí chứ, trăm cách không được thì cách ù té, chuồn là thượng sách. Thế là đêm thứ 5 tuần đó, vợ tôi và con bé Thùy Dương mới 2 tuổi ra tầu hỏa, đáp ngay lên Kiev. Một chiếc xe đón hai mẹ con ở sân ga, đón tôi gần khách sạn và sáng sớm tinh mơ thứ 6, chúng tôi xuống ngay Odessa lánh nạn.
    Ở Odessa, chúng tôi được bố trí cho ở tại một nhà trọ của kí túc xá sinh viên một Trường Đại học, gần bờ biển. Chúng tôi được yêu cầu là tuyệt đối không nên ra ngoài chơi bời, mua sắm, ăn uống…để không gặp nguy hiểm, vì các nhóm M thường có chân rết ở hầu như khắp nơi. Rõ là câu chuyện cứ như tình huống trong một phim tình báo nổi tiếng của Liên Xô ‘’Mười bẩy khoảnh khắc mùa xuân’’ vậy. Sau khi chúng tôi chốn đi, hai bên chỉ còn cách đàm phán với nhau qua điện thoại, VN thì nhì nhằng câu giờ để trì hoẵn trả tiền, tìm cách giải quyết, cái này thì rõ rồi. Phía M thì cáu gắt lầu bầu, mắng chúng tôi sai hợp đồng, không đàng hoàng, là đồ nọ, đồ kia, nhưng cuối câu chuyện lại vuốt ve ngọt nhạt vì làm gì có con tin trong tay để ép.
    Bây giờ kể lại kỷ niệm này, chia sẻ những khó khăn mà những người VN làm ăn xa xứ thời kỳ đó có thể gặp phải, có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thú thật là các bạn không thể hình dung hết được tôi khi đó ở trong trạng thái khó khăn, giằng xé như thế nào. Tôi đã nghĩ tới đủ các tình huống: (1) Kể cả Sếp Công ty đã nói là tình huống xấu nhất thì chúng ta đành chịu mất số tiền đặt cọc, tôi cũng chưa an tâm được vì số tiền mất lớn, mặc dù không phải lỗi của mình thì cũng là nhân vật chính của câu chuyện; (2) Nếu mất số tiền đó, rất có thể các phần lãi cộng dồn mà tôi có thể được từ các phi vụ thành công trước sẽ bị trừ mất (do Công ty mất lãi, do quy trách nhiệm, do…); nếu vậy thì lại trắng tay, lại móm ra về; (3) Trường hợp xấu nhất, các nhóm M không đòi được tiền có thể truy lùng chúng tôi dù chốn ở bất kể đâu. Nghĩ đến đây lại thấy thương vợ, thương con gái đầu lòng và duy nhất khi đó mới 2 tuổi đầu…
    Do nghĩ quẩn nhiều quá, lại không được gặp ai, không được đi đâu, ăn uống không được nên tôi trở nên hốc hác, sụt cân, rơi vào tình trạng suy nhược cả sức khỏe và tinh thần, đến mức cầm vật gì cũng không vững do tay run run. Tôi khi đó mới 34 tuổi, bản chất chỉ là nhà khoa học trẻ, hiền lành, đã phải bị đẩy vào cuộc khủng hoảng giá trị hơn 10 cái biệt thự của Pháp ở Hà Nội khi đó, không suy sụp sao được !
    Nhưng thôi các bạn ơi, hôm nay câu chuyện nó buồn quá, nghe thế thôi nhé, để sau tôi kể tiếp. Tôi bật mí: cái BÁT MỲ nấu mãi không xong cũng sắp được rồi đấy, nó ở phần 4, phần cuối cùng của câu chuyện, do mầm đá thấy đã nhừ lắm rồi.
    Chúc mọi người ngủ ngon!
    Hẹn gặp lại !

    PHẦN IV (hết)

    Kết thúc câu chuyện kể lại theo yêu cầu của các con (bao gồm 4 phần)
    Mặc dù tình trạng sức khỏe kém như vậy nhưng khổ một cái là không dám kêu ai, không dám đi đâu để khắc phục. Sau này tôi mới được biết, Anh Nguyễn Thiều Quang cùng các bạn thân của tôi ở Kiev đã phong thanh nghe được câu chuyện khủng hoảng của tôi nhưng không biết tìm tôi ở đâu mà hỏi thăm, mà giúp đỡ. Mà như người ta thường nói: họa vô đơn chí. Một chiều tối nọ ở Odessa, vợ chồng tôi ra bãi biển gần khu nhà trọ đi dạo cho đỡ tù túng. Bãi biển vào cuối tháng 9, gần 11h đêm đã vắng tanh không một bóng người do tiết trời đã lạnh. Tôi nắm tay dẫn con bé Thùy Dương đi chơi trên cát. Bố thì mải suy nghĩ quá kéo con đi một hướng, con thì lại vùng chạy theo hướng khác, thế là con bé lại bị sái tay, la khóc đau đớn. Vợ chồng thực như có muối sát trong lòng, lại phải quay về phòng trọ gọi nhờ người thuộc chi nhánh Odessa của Công ty đưa cháu vào ngay bệnh viện chữa chạy.
    Về ăn uống thì ngay gần khu trọ có một căng tin phục vụ. Người khỏe còn có thể ăn đi ăn lại mãi vài cái thực đơn ở đó, ăn theo kiểu Ucraina, thường là vài món súp, vài món khoai tây ăn với thịt, vài món sữa. Tôi thì do suy nhược sức khỏe nên chỉ ngửi thấy mùi khoai tây rán, với thịt rán là đã muốn ói rồi. Không ăn được thì sức khỏe chỉ càng kém hơn. Mà cả Công ty và gia đình đều hiểu, chỉ có tôi là người có thể nhất giải quyết được khủng hoảng này, mọi người chỉ giúp đỡ, hỗ trợ thêm mà thôi. (Đơn giản là tôi hiểu việc, tôi có các quan hệ ở Đô nhet, tôi đã chứng minh cho mọi người khả năng xoay chuyển tình thế trước đó…).
    Đến nước đó rồi thì cậu trưởng đại diện Công ty tại Odessa mới quyết định liều đưa cả nhà tôi tới nhà một người bạn của anh ấy, ở rìa trung tâm Odessa, để cho ăn theo kiểu người Việt ta vẫn ăn. Tôi vẫn nhớ như in hai vợ chồng người bạn đó, chồng tên là Tuấn, vợ tên Thủy, hai vợ chồng có một cậu con trai, tên cháu là Tộ thì phải (để cả nhà có tên toàn chữ T mà, người Việt chúng ta hay triển khai theo cách này). Hai vợ chồng lúc đó đang tần tảo làm ăn ở Odessa. Sau mấy tuần mới được gặp mặt đồng hương, được nói năng thoải mái, lại thấy vợ chồng Tuấn Thủy hiền lành, đôn hậu nên cả nhà tôi vui mừng khôn xiết. Khi vợ chồng Tuấn hỏi tôi muốn ăn gì để nấu thì chắc các bạn đã hiểu tôi muốn ăn gì rồi, vâng đúng là BÁT MỲ mà mấy hôm nay các bạn đang chờ đấy ạ. Vừa là món tôi thích ăn, vừa phù hợp cho người ốm, suy nhược.
    Cũng phải kể thêm là những năm sau này khi thương mại phát triển hơn giữa hai nước, cộng đồng người Việt ở Ucraina và Nga mới được ăn những đồ ăn phong phú như trong nước, những năm đó hầu như chưa có gì đáng kể. Khi thấy tôi nói muốn ăn mỳ nấu, vợ chồng Tuấn cười hết cỡ vì đó cũng là món cả nhà hay ăn nhất vì ai cũng thích. Thế là chỉ loáng một cái, sau khoảng 20-25 phút gì đó hai vợ chồng đã bưng lên các bát mỳ nóng hổi, thơm phức, chúng nhìn tôi lúng liếng (thôi được rồi, tôi nhìn chúng cũng được). À mà đúng ra phải gọi là các chậu mỳ mới đúng vì ngoài hai bát cho hai cháu bé, 4 bát còn lại đều to gấp ba các bát mà chúng ta ăn phở hiện nay ở các quán phở, cái thì bằng sứ, cái thì bằng nhôm, lủng cà lủng củng, nhưng cũng biểu lộ sự chân tình của gia chủ. Về chất thì cũng không có gì đặc biệt cả, mỳ được luộc từ loại mỳ sợi do Ucraina sản xuất (vì mãi gần chục năm sau mới có mỳ ăn liền Mivina của anh Phạm Nhật Vượng; còn phở, bún hay miến thì chỉ có trong mơ khi đó thôi nhé), nước dùng ninh từ xương, rồi chút thịt bò, hành, ớt, chanh như ai. Nhưng chỉ loáng một cái tôi xơi hết veo cái chậu mỳ khủng long đó.
    Tôi có cảm giác là chưa bao giờ trong đời lại được ăn một món ăn ngon đến thế!
    Thế là chúng tôi quyết định, kể từ ngày đó, ngày hai bữa cả nhà chúng tôi đội mũ, đeo kính dâm, đáp xe taxi tới nhà hai bạn Tuấn Thủy ăn cơm với các bạn ấy, mặc xác mấy bạn Mafia kia có thích thế hay không. Với tôi, thực đơn chủ yếu là cái chậu mỳ đặc sắc kia.
    Cũng nhờ được giao lưu với vợ chồng Tuấn Thủy, được ăn các bữa cơm bình dân nhưng theo khẩu vị Việt Nam, nhất là cái món mỳ khoái khẩu kia, với tình cảm chăm sóc chân tình, dần dần sức khỏe tôi phục hồi nhanh chóng, đầu óc lại trở nên minh mẫn để có thể nghĩ được cho sáng sủa hơn. Ý nghĩa của bát mỳ càng lớn hơn khi mà có những cá nhân trong cùng Công ty chủ động lẩn tránh chúng tôi do sợ bị liên lụy với giới Mafia địa phương, khi mà chính các vị này trước khi sự kiện này sẩy ra còn nói với tôi nhiều lời hay, ý đẹp.
    Trong khoảng thời gian này, Công ty đã tích cực tìm kiếm thông tin và chuyển cho tôi đầu mối quan trọng để giải quyết khủng hoảng. Có một công ty chuyên về XK sắt thép, văn phòng tại Odessa nói sẵn sàng gặp tôi, nghe cụ thể về tình huống và sẽ có tư vấn. Sau khi gặp họ, kết quả được đúc kết lại như sau: Mọi văn bản luật không thể phủ kín hết được mọi tình huống. Nếu lô hàng thép tấm được phê duyệt như loại hàng tạm xuất khỏi Ucraina sau đó tái nhập lại thì vẫn được cho XK đàng hoàng, luật không cấm.
    Tôi gọi ngay về Đô nhét cho đồng chí nữ cán bộ, người Ucraina, phụ trách làm thủ tục hải quan của chi nhánh lên Hải quan Đô nhét kiểm tra ngay thông tin nóng hổi này.
    Chỉ sau khoảng 1 tiếng, câu trả lời: Nếu Công ty có Đề án tạm xuất lô thép tấm này về VN, chế biến ở đó ra sản phẩm cần thiết cho thị trường Ucraina, sau đó nhập khẩu trở lại và Đề án được Phòng Thương mại và Công nghiệp Ucraina tại Đô nhét phê duyệt thì Hải quan sẽ cho phép xuất khẩu ngay.
    Thông tin này có thể nói với chúng tôi như người sắp chết đuối vớ được cọc NIM vậy. Cả bộ máy ở Matxcơva lao vào triển khai ngay lập Đề án, dưới sự giúp đỡ của các Giáo sư, Viện sỹ hàng đầu của Nga về luyện kim và sau khoảng 1 tuần, Đề án đã hoàn thành tươm tất, theo các thông tin định hướng được tôi gửi lên.
    Ngày hoàn thành, sau một buổi liên hoan thân mật tạm chia tay với vợ chồng Tuấn Thủy (gồm Vodka với mấy món đặc sản biển của Odessa), một mình tôi được một chiếc xe đi suốt đêm từ Odessa đưa về Đô nhét để chỉ huy việc hoàn tất các thủ tục phê duyệt Đề án, làm thủ tục hải quan cho lô hàng.
    Trong thời gian này, để đánh lạc hướng các bạn Mafia nhiều duyên nợ, Công ty mời dàn lãnh đạo nhóm lên Matxcơva chơi, thăm tổng hành dinh, bàn bạc cách giải quyết khủng hoảng, thực chất là đánh trận giả, như chúng ta dứ đánh đồng bằng nhưng lại tấn công địch ở Ban Mê Thuật trong chiến dịch giải phóng miền Nam năm 1975 vậy.
    Khi tôi nói đã cầm trong tay bộ hồ sơ hải quan phê duyệt cho phép xuất khẩu lô thép tấm đáng thương, tất cả các Sếp Công ty ở Matxcơva và Hà Nội còn chưa dám tin, hỏi đi hỏi lại: chú em có đùa không đấy?.
    Và sau đó thì đúng là cảm giác vỡ òa sung sướng. Sự sung sướng của những con người đã chịu bao áp lực, bao khổ sở, vất vả, nguy hiểm, nhất là tôi, khi đó 34 tuổi và gia đình tôi, trong đó có con gái yêu Thùy Dương, khi đó mới 2 tuổi đầu. Và như các bạn biết, chỉ một vài ngày sau đó, toàn bộ lô hàng thép tấm lớn đó đã được chất lên tầu biển, hiên ngang, ưỡn ngực, kéo còi nhằm VN thẳng tiến trước sự bán tín bán nghi, sự ngỡ ngàng và sau đó là sự khâm phục của giới XK thép về VN khi đó.
    Sau đó ít lâu, tôi chuyển tiền thanh toán nốt số tiền chúng tôi còn nợ cho nhóm M trong sự hân hoan và bất ngờ, khi chính họ cũng không hiểu được làm sao mà chúng tôi lại có thể xuất khẩu được hàng, khi chính họ cũng đã bó tay mặc dù cũng đã có hậu thuẫn của ông bác to bụng, khi mà thị trường XK thép coi như đóng băng trong các tháng đó ở Ucraina.
    Sau thắng lợi đó tôi còn biết thêm được bao nhiêu điều thú vị nhé: Một anh cán bộ trong chi nhánh của tôi (người Việt, lấy vợ người địa phương) thú nhận đã đưa cho nhóm M một lượng tiền kha khá của nhà để hưởng lãi xuất hàng tháng khi thấy mọi việc tốt đẹp trước đo, đã bị nhóm M đe dọa lấy sạch để bù lấp bớt khoản mất nếu phi vụ đổ bể, đã có lúc tuyệt vọng còn hơn cả tôi là đã nghĩ tới nhẩy lầu, nay như được trở về từ cõi chết và biết ơn tôi do lấy lại được cả vốn lẫn lãi; Nhóm bạn Mafia cũng cám ơn tôi vô hạn do lấy lại được vốn và lãi từ số tiền chúng tôi thanh toán.
    Cuối năm 1994, gia đình chúng tôi về VN đón tết âm lịch trong sự chào đón vui mừng của Công ty, gia đình và bạn hữu thân thiết sau hơn 1 năm xa cách. Cả nhà chúng tôi nội ngoại cũng chỉ biết là công việc của chúng tôi vẫn OK, cả nhà khỏe mạnh, chứ không biết được những gì chúng tôi đã trải qua. Đơn giản vì câu chuyện BÁT MỲ lần đầu tiên được tôi kể lại, nhân dịp con gái Thùy Dương đã trưởng thành, xây dựng gia đình riêng. Cứ nghĩ tới những điều con mình đã phải trải qua, khi mới 2 tuổi đầu, lại càng thấy thương con hơn và càng muốn vun đắp cho hạnh phúc của con.
    Nhận thấy việc mua bán thép tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm cho gia đình, sau đó chúng tôi chuyển hẳn từ Đô nhét lên Kiev sinh sống và hợp tác với anh Nguyễn Thiều Quang, Phạm Văn Bằng theo hướng làm đại lý chính thức cho Fujifilm ở thị trường Ucraina. Câu chuyện này đã được tôi kể trong ‘’Câu chuyện về Fujifilm và Kodak’’ trước đây trên FB của tôi, các bạn có thể tham khảo.
    Một số điều tôi rút ra để nhắc nhở các con tôi, các bạn có thể không đọc cho khỏi bận bịu:
    – Đọc chuyện ai cũng có thể nghĩ tôi kiếm được nhiều tiền. Thì đúng như vậy, có lúc tôi cũng đã làm được điều này, nhưng cũng làm mất nhiều chứ. Kinh doanh là vậy mà, nhất là khi muốn bứt phá. Có mất mới thấm thía câu Ông Bà chúng tôi giậy: “Các con luôn nhớ, kiếm tiền đã khó, giữ được đồng tiền còn khó hơn’’. Thôi cứ coi như có số cho vui đời, theo kiểu ”Quẳng gánh lo đi và vui sống” các bạn nhỉ, vì nuối tiếc thì có ích gì. Những Tập đoàn lớn của Mỹ như Kodak, Lehman Brothers, có tuổi hình thành và phát triển trên 100 năm, sở hữu những bộ óc trí tuệ hàng đầu thế giới còn mắc sai lầm, tuyên bố phá sản, nói gì tới thứ cát bụi như chúng ta.
    – Khi con người ta được vũ trang bằng những khao khát muốn làm gì đó có ích cho xã hội, cho tập thể và gia đình mình thì sẽ có một nguồn năng lượng vô hình, mạnh mẽ, luôn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn để vươn tới thành công.
    – Tại sao BÁT MỲ hồi đó tôi lại thấy ngon thế! Thực ra nó hết sức bình thường. Chưa nói đến nhờ vợ, giờ tự tay tôi nấu còn ngon hơn nhiều. Như người ta nói, một bát khi đói bằng một gói khi no. Bát mỳ lúc đó là lúc tôi suy nhược cả tinh thần và sức khỏe, được hai vợ chồng đôn hậu và chân tình mời, tiếp cho tôi sức mạnh để hồi phục, vượt qua được khó khăn khi đó của Công ty và gia đình. Thế mới thấy, thái độ của chúng ta với sự việc nhiều khi quan trọng hơn bản thân sự việc !. Sau này, mỗi lần quay lại Odessa chơi, chúng tôi đều kiên trì tìm lại vợ chồng Tuấn Thủy để ăn với nhau bữa cơm và ôn nghèo kể khổ, để nói lời cám ơn ân nhân của mình. Hai bạn đó cũng hay tạm dừng chân nhà tôi ở Kiev trước khi bay về VN và mỗi lần gặp nhau, chúng tôi đều nói về mấy CHẬU MỲ lủng củng nhưng đáng nhớ đó và cười sảng khoái; chúng tôi đã trở thành những người thân với nhau, chỉ nhờ BÁT MỲ nhỏ bé. Theo tôi, đã sống làm người thì không nên quên những lần được người khác giúp đỡ, nhất là lúc ta gặp khó khăn, dù người ta không nhắc lại, dù sự giúp đỡ chỉ nhỏ bé như là BÁT MỲ, vì đây là điều phân biệt chúng ta với những loài chịu thiệt thòi hơn ta là không biết suy nghĩ. Nếu ai đó giúp ta tiền, dù nhiều dù ít thì cũng nên trân trọng. Đừng nghĩ thấy người ta có vẻ có tiền mà mình coi thường, cho là tiền đó không là gì với người ta, vì rất có thể đồng tiền có được phải trả giá gần như bằng cả tính mạng gia đình, như chúng tôi đã trải qua vậy.
    Cám ơn các bạn, cám ơn mọi người !
    Cám ơn BÁT MỲ !

    • Văn Mùi says:

      Bài rất hay! Xin cảm ơn tác giả PVĐ và bác Krok. Tôi tâm đắc câu “thái độ của chúng ta với sự việc nhiều khi quan trọng hơn bản thân sự việc”.

    • Tuan_Freeter says:

      Cám ơn BÁT MỲ !

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Một miếng khi đói bằng một gói khi no

    • huu quan says:

      đọc chuyện bác hồi hộp quá. như trinh thám

  31. Mike says:

    Về vụ ông Trump ném bom, thấy các cụ phán như thánh, em hãi!

    Nào là Trump chẳng ra gì, gian, ngu, ác, nên mới ra nông nỗi đó. Thế giới nói chung, chẳng ai tin Trump. Nào là ngông cuồng, bộp chộp, hành động xốc nổi như bản chất lão ấy vốn thế. Nào là Trump sẽ để lại tiền lệ xấu về cái việc nước lớn tự tung tự tác.

    Nào là Assad thông chứ đâu ngu chơi dại.

    Sự việc ra làm sao?

    Năm 2013, sau khi Obama tuyên bố vũ khí hoá học sẽ là ranh giới cuối cùng (red line), Syria chơi một cú vũ khí hoá học ở Ghouta. Obama xin Quốc hội để ném bom. Quốc hội từ chối. Báo chí nói rằng Obama muốn bán cái trách nhiệm cho quốc hội. Đúng! Nếu muốn, một TT Mỹ vẫn có cách để tấn công mà không cần qua quốc hội. Chỉ khi coi nó là một cuộc chiến tranh mới phải cần đến quốc hội. TT Pháp đã mạnh miệng. Máy bay Pháp đổ đầy dầu đậu sẵn trên đường băng đợi Mỹ tấn công là nhảy vào đánh bồi ngay. Rút cuộc đã chẳng có gì xảy ra.

    Assad tính toán ra sao? Không biết. Nhưng đã từng chơi vũ khí hoá học cách đây mấy năm thì chơi lại cũng đâu có gì là lạ?

    Có ai tin tưởng và ủng hộ Mỹ trong đợt tấn công này không?

    Thưa:
    Arab Saudi ủng hộ mạnh mẽ và công khai

    Thủ Tướng Israel tán thưởng mạnh mẽ, cho rằng Mỹ đã đi một bước khởi động rất dài, sau một thời gian quá lâu ở trạng thái gần như bất động.

    Thủ Tướng Anh tuyên bố sẵn sàng tham chiến

    Thủ Tướng Đức và Tổng Thống Pháp họp và đưa ra một bản thông cáo chung, tuyên bố trách nhiệm của vụ bắn hoả tiển này hoàn toàn thuộc về Assad. Nói thêm, đây là thông cáo chung rất ít có giữa hai nước Đức Pháp về vấn đề Trung Đông. Lẽ tất nhiên là các nước kia công nhận Assad đã dùng vũ khí hoá học. Nên nhớ, đưa chung một thông cáo là có sức nặng chính trị hơn nhiều so với từng nước đưa ra.

    Riêng ở Mỹ, bà Clinton lên tiếng yêu cầu phải diệt hoàn toàn khả năng phòng không của Syria. Có nghĩa là phải làm mạnh hơn những gì ông Trump đã làm.

    Ai chống đối:
    Nga – dễ hiểu thôi.
    Iran – đương nhiên rồi.
    Chấm hết! Lộn, cho nói lại, phe chống đối còn có các cụ ở Việt lam anh hùng ta.

    Hậu quả của việc bắn hoả tiển?
    Về mặt quân sự, chắc không nhiều. Một số radar phòng không, một số máy bay, …, Nga có thể cung cấp lại nhanh thôi.

    Về chính trị, hành động này là tín hiệu đáng kể gửi đến tất cả đồng minh cũng như kẻ thù. Rằng Trump không phải là Obama, liệu hồn mà chơi. Nhiều đồng minh hoan hỉ và kẻ thù phải coi lại.

    Nếu cho tôi làm một phán đoán thì không loại trừ khả năng Assad muốn kéo Mỹ vào cuộc chơi mà lâu nay Mỹ hoàn toàn không muốn dính đến. Vì sao ư? Có thể vì có như vậy thì Nga mới phải viện trợ mạnh mẽ hơn. Có như vậy thì Iran phải ngưng thương thuyết với Mỹ. Phải quậy cho các nước kia đối phó chứ để yên có khi Nga, Mỹ bắt tay nhau cùng Iran ngồi xuống tìm giải pháp chung thì Assad tiêu đời. Ngày nào Nga-Mỹ còn chia rẻ nhau, ngày đó Assad vẫn còn có chổ đứng.

    • Hai Cù Nèo says:

      Kính thưa bác Mike.
      Obama có thể vượt quyền QH ném bom nhưng ông ta muốn có sự đồng tình chứ không muốn tự tung tự tác. Tuân thủ pháp luật như dzậy mà bác chê.
      Bác cho rằng Trump phóng hỏa tiễn là vì thường dân bị nạn hả. Bác ngủ hơi lâu.
      Chắc bác làm lương cao nên không xót của khi một trái hỏa tiễn tốn bao nhiêu tiền.
      Nếu trong nhà bác có chuyện lục đục, bác lỡ tay đánh con. Thằng hàng xóm gởi một cục đá để răn dạy bác, bác OK?

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác chém gió cũng dữ, có phần hơn mấy bác kia. Tui thấy bác thay Bannon được đó 🙂

    • Mike says:

      Ngoại trừ đoạn cuối cùng là suy nghĩ của riêng tôi. Phần còn lại là tôi đúc kết từ báo chí, trình bày sự việc như nó đã xãy ra. Việc các nước lên tiếng ủng hộ công khai. đó là chứng cứ chứ không phải ý kiến riêng.

      Việc Obama tìm cách nương quốc hội để từ chối can thiệp là điều nghe có lý. Tôi đã có lần cho ý kiến riêng là rất thích quyết định đó của Obama. Tuy vậy tôi vẫn cho rằng đó là mánh khoé chứ không phải đường đường chính chính. Một lần nữa, nếu là tôi, tôi vẫn chơi mánh khoé kiểu đó. Bác hiểu ý tôi chứ.

      Cả còm của tôi bác có tìm thấy chổ nào nói rằng Trump thương hay không thương dân Syria không? Tôi đã trình bày cho bác thấy là các nước họ nghĩ sao và trong nước (bà Clinton) nghĩ gì.

      Bác tập cho quen cái lối nói khách quan. Không phải cứ thích là nói cho sướng miệng, bất chấp những cái sờ sờ trước mắt. Hay là bác định nói rằng báo chí PT nó bịa ra lời nói của các nguyên thủ quốc gia?

      • Hai Cù Nèo says:

        Xin bác liệt kê dùm các nước ko lên tiếng ủng hộ vụ phóng hỏa tiễn ạ. Khách quan là đọc có suy nghĩ chứ ko thấy người khác nói là hùa theo

    • Văn Mùi says:

      Nghe tù và của bác Hai và bác Mai rúc hơi to nên cũng muốn xông vào ghé vai vác giúp:

      Theo thông tin mà tôi “thâu lượm” được thì,

      – Việc sút 59 trái Tomahowk (mỗi trái ~ $ 1,41 triệu ) vào chỗ không người (Nga được báo trước một vài giờ => đã dọn sạch trận địa cho Mỹ “tập bắn”), chứng tỏ bác $500 “chơi bạo tay” hơn bác Ôbamá! Việc này giúp bác $500 “lấy le” trong quốc nội sau một khởi đầu toàn “hóc xương gà” (nhập cư, tường chắn biên giới, dự luật chăm sóc sức khoẻ, cố vấn an ninh quốc gia etc…). Đảng DC bị “á khẩu” nhưng cố trấn tĩnh, mong được thấy bài bản “chiến lược của TT về Syrie” trong “tương lai gần”.

      – Việc Thổ, Israel, Anh, Pháp, Đức… “nhiệt liệt hoan nghênh”, không có gì lạ. Đáng chú ý, được hỏi sau khi “nhiệt liệt hoan nghênh”: Liệu Đức có gửi quân tham chiến trực tiếp ở Syrie không? Bộ trưởng quốc phòng Đức “hạ tông”: Đức tham gia trong khuôn khổ mà Quốc hội Đức đã cho phép, trọng tâm nhằm vào IS!

      * Ghi chú: Hồi 2001, thế giới chết lặng khi ngài Buhs jr. hỏi: hoặc theo Mỹ “chống khủng bố” hay chống lại Mỹ? Nga lúc bấy giờ như “cua bấy mới lột”, đành im lặng ở HĐBA LHQ. Đức dưới thời Th.t. Schröder nhất định không chịu gửi quân sang Irak, nhưng cũng phải góp quân cho NATO trong “sứ mệnh Apganistan”, đến nay vẫn chưa rút về được.

      • Hai Cù Nèo says:

        Bắn vài trái hỏa tiễn vào chỗ dọn sẵn để lấy le, tiền chùa nên ko tiếc. Vậy mà có bác trong hang “khách quan” vỗ tay cho là hay. 🙏🙏🙏🙏🙏

  32. Dove says:

    Trong tất cả các kiểu ăn của người Việt thì Dove e ngại nhất là “ăn đất”. Vậy mong anh Cua cho định hướng về vụ ông Chum xài tomahawk ở Syria đi.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Đan Phượng là quê tôi đấy đ/c Kua ạ.
      Tuần sau tôi sẽ về thăm mộ mẹ tôi, sắp đến ngày giỗ cụ lần thứ 15 rôi

  33. krok says:

    – “Dạ cổ hoài lang” – bản tình ca nổi tiếng của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu (Sáu Lầu) sẽ có thể bị cấm vĩnh viễn trên toàn quốc.

    Dừng lưu hành bài hát ‘Con đường xưa em đi’ vì sai lời
    Ca khúc bị tạm dừng hay nỗi ám ảnh câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng?
    Ca khúc trước 1975 nào sửa lời sẽ bị cấm vĩnh viễn
    Dạ cổ hoài lang – bản tình ca nổi tiếng của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu (Sáu Lầu) sẽ có thể bị cấm vĩnh viễn trên toàn quốc và bất kỳ ai muốn hát lại, phổ biến tuyệt phẩm này sẽ phải thực hiện một điều không tưởng: tìm cho được bản gốc của tác phẩm, với chữ ký của người quá cố.

    Mà, không chỉ Dạ cổ hoài lang, nhiều tác phẩm khác cũng có thể sẽ bị cấm vĩnh viễn trên toàn quốc cho đến khi tìm được bản gốc.

    http://m.phunuonline.com.vn/giai-tri/se-cam-vinh-vien-tren-toan-quoc-da-co-hoai-lang-97175/

    • A. Phong says:

      Đúng rồi, cấm luôn Truyện Kiều vì không có chữ ký của Nguyễn Du và cũng bị sửa lời, sai lời.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Theo tôi biết thì hiện nay người ta đã dựng phim kể lại câu chuyện kể về cuộc đời Cao Văn Lầu (1892 – 1976) và hoàn cảnh ra đời bản “Dạ cổ hoài Lang” hơn 100 năm trước.
      Chuyện kể bản “Dạ cổ hoài lang” ngay từ khi ra đời đã bị một sĩ quan người Pháp cấm, ông bị bắt bỏ tù do ông tham gia “Hội kín” chống chế độ thực dân Pháp, trong khi vợ ông mang thai người con đầu lòng.
      Lúc CM tháng 8 thành công, ông đã 53 tuổi
      Vậy nhạc phẩm “Dạ cổ hoài lang” này bị cấm là vì lý do gì? .

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Chắc là vốn hiểu biết của hai ông nhạc sĩ danh tiếng ở Hội nghệ sĩ âm nhạc quá hạn hẹp, nên thấy năm 2015 người ta xây dựng bộ phim nhiều tập TƠ HỒNG VƯƠNG VẤN để ca ngợi Nhạc sĩ quá cố Cao Văn Lâu thì hai ông nóng mặt.
        Hai ông không biết rằng bộ phim truyền hình này được xây dựng trên Bộ tiểu thuyết cùng tên gồm 24 tập của cố nhà văn Hồ Biểu Chánh (1884 – 1958) ?
        Thú vị nhất là hôm nay phim “Tơ hồng vương vấn” đang được chiếu lại trên chương trình PHIM VIỆT
        Và thế là Điện ảnh và Âm nhạc đang đấu nhau?

  34. krok says:

    Trần Chí Hiếu

    ỦNG HỘ DƯA HẤU Ư?

    kể cho các bạn câu chuyện:

    Ngày xưa tại một làng chài nọ, có một thanh niên chuyên nghề đi câu cá kiếm sống để nuôi vợ con, trên đường về thấy một người ăn xin hình như đã đói khát năm ba ngày, với vẻ mặt tiều tụy khốn khổ. Chàng thanh niên thương tình, bắt trong giỏ cá của mình vừa đi câu về, cho người ăn xin một con cá.
    Người ăn xin đã nướng ăn và tạm thời qua cơn đói khát.

    Chàng thanh niên về đến đầu xóm vui vẻ kể lại câu chuyện mình đã làm được một việc thiện ích để cứu một người hoạn nạn. Khi nghe nói như thế, anh bạn hàng xóm lắc đầu và nói rằng, việc làm của anh như vậy chưa chắc là đã giúp cho người kia sống tốt hơn.
    Cho con cá chỉ là bước đầu để giúp người kia qua cơn đói khát, đó là điều tốt, nhưng cậu hãy nên cho người ăn xin cái cần câu, để ông ta tự mình đi câu kiếm sống hằng ngày mới được.

    Ngày hôm sau chàng thanh niên đó rủ thêm anh bạn hàng xóm đó cùng đi câu cho vui để có người tâm sự chuyện trò. Khi trở về, hai người gặp lại người ăn xin kia đang nằm chèo queo bên vệ đường với vẻ mặt hốc hác. (Vẫn hốc hác khi ăn hết con cá lần trước)
    Chàng thanh niên thấy thế tội nghiệp quá, liền cho người ăn xin cá và anh hàng xóm thì cho người ăn xin cái cần câu.

    Cả hai trên đường đi về nhà trong tâm trạng hân hoan vui vẻ vì đã làm được một việc thiện ích. Trong lúc hai người đang hào hứng bàn tán sôi nổi về việc nên cho con cá hay cái cần câu, thì họ lại gặp một người đi đường khác, liền kể sự việc cho người đó nghe và mong rằng anh ta góp ý dùm.

    Anh bạn này lại lắc đầu nói: Các cậu làm như vậy vẫn chưa là giải pháp tốt nhất! Cho người ăn xin con cá hoài thì họ sẽ ỷ lại mà không chịu siêng năng làm việc? Còn cho họ cái cần câu rồi mà không chỉ cho ông ta, cách câu như thế nào để ông ta câu được nhiều cá.

    Nếu như vậy sẽ không giúp người đó thể hiện lòng tự trọng và tích cực siêng năng làm việc để kiếm miếng ăn. Cuối cùng ba người cùng kết bạn với nhau và ngày hôm sau cả ba người cùng tiếp tục đi câu cá. Khi trở về, ba người vẫn gặp người ăn xin đang nằm cheo queo, bỏ chiếc cần câu nằm kế bên. (Mặt vẫn hốc hác)

    Chàng thanh niên trẻ nhất, lại tiếp tục cho người ăn xin cá, còn anh bạn hàng xóm sửa lại cái cần câu, anh bạn mới thì nói về phương pháp câu cá một cách chi tiết và tỉ mỉ, từ mắc mồi câu cho đến phương pháp câu từng loại cá….

    Lần này có khác hơn, cả ba trở về trong tâm trạng đầy phấn khởi lạc quan, tin chắc rằng từ nay trở về sau người ăn xin sẽ không còn sợ bị chết đói nữa.

    Trên đường đi về ba người lại gặp ông già thông thái, một người từng trải nghiệm và đã gắn bó cả cuộc đời với nghề đi câu, cả ba hào hứng kể lại câu chuyện người ăn xin.

    Nhà thông thái ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: “Các cậu đã làm những việc như thế rất hợp đạo làm người, thế nhưng ta vẫn nghĩ người ăn xin kia vẫn bị đói khát như thường, vì quan niệm sống của họ quá thiển cận và bi quan. Và chắc chắn người ăn xin đó vẫn chịu đói khát bởi thói quen chấp nhận số phận đã an bài.
    Các cậu biết nguyên nhân vì sao không? Cả ba chàng thanh niên đều ngơ ngác, mong nhà thông thái giải thích cho tường tận dùm. Nhà thông thái vừa cười, vừa nói: Thứ nhất là người ăn xin quen sống với nghề này nhiều năm, nó đã ngấm vào xương máu và tủy của ông ta, đó là thói quen thâm căn cố đế của một số người quan niệm rằng số mình như vậy, nên không cần phải siêng năng làm lụng, bươn chải để kiếm miếng ăn.

    Chính vì vậy, ta phải hướng dẫn cho ông ta cách suy nghĩ về quan niệm sống bằng cách tin sâu nhân quả, tin chính mình quyết định cuộc đời?
    – Thứ hai là, ai cũng có thể biết không phải cứ thả mồi xuống là đã có cá liền, đôi khi phải kiễn nhẫn câu cả tiếng, cả buổi…có khi cả ngày không được con nào. Muốn câu được cá, người đó phải kiên trì bền bỉ để đạt được mục đích.

    – Thứ ba là có một yếu tố cực kỳ quan trọng, tại sao cả đời ông ta chỉ đi ăn xin, đó chính là niềm tin mù quáng của ông ta đối với số phận của mình.
    Có lần tôi hỏi anh ta. Sức khỏe của ông vẫn dồi dào như vậy, tại sao không học một nghề gì đó để kiếm sống hoặc có thể đi câu cá cùng với mọi người?

    Ông ta không cần suy nghĩ liền trả lời ngay: “Ông và người khác giỏi, tôi không thể nào theo ông được, tôi sinh ra là đã mang thân phận của kẻ ăn xin rồi, cha mẹ tôi ngày trước cũng làm nghề cái bang, số tôi khổ từ trong bụng mẹ, tôi đành chấp nhận số phận đã an bài! ”

    Câu chuyện được dừng lại nơi đây, quay lại những người trồng dưa:
    – Đừng đổ tại thị trường, đổ tại bị đầu mối lừa: vì chất lượng dưa như cứt ! Đầu mối họ không nhận là đúng ! Sòng phẳng và đừng nguỵ biện !
    – Đừng LỢI DỤNG lòng tốt: Năm nay bị thì là đen đủi – năm sau tiếp tục bị thì là cố tình – năm sau nữa lại bị y hệt … thì nghĩa là quá ỉ lại và đã xác định sẽ bán dưa qua đường “lòng tốt” > và thứ bạn đem đi đổi lấy “lòng tốt” là một sản phẩm tệ hại vô cùng (mà bạn đã có thể làm tốt hơn)

    Tóm lại: Nếu người dân không ý thức được, thì có giúp cũng ko giúp được gì đâu !
    ĐỪNG VAY MƯỢN LÒNG TỐT !

    • A. Phong says:

      So sánh giữa người ăn xin lười biếng với người nông dân đầu tắt mặt tối để tạo nên sản phẩm thì quá khập khiễng. Người nông dân làm tốt công việc của mình. Nhà quản lý (bên ta thì quá thừa) cần làm tốt công việc còn lại. Cũng có thể có những người nông dân đặc biệt có những bước đột phá tạo nên thị trường cho mình, những là ngoại lệ.
      Giúp mua dưa hấu của người nông dân khác hẳn với bố thí cho người ăn xin.

    • A. Phong says:

      So sánh chuyện người ăn xin với chuyện dân ta cầu mong ai đó đem tự do, nhân quyền tới cho mình thì có vẻ thích hợp hơn.

    • Văn Mùi says:

      Xin thử hỏi “nhà thông thái” Trần Chí Hiếu: cho đến nay, ông đã làm được những gì để giúp được hơn một người, ngoài chính bản thân ông? Xúc phạm quá, phải không?

      Nếu không làm được gì thì cũng đừng sủa những lời hôi thối như vậy cho ra vẻ “cao đạo”!

      (Xin lỗi bác Krok vì công khuân vác của bác.)

    • Mike says:

      Từng làm nông dân, tôi hiểu cái sướng cái khổ của nhà nông.

      Vui nhất là mùa thu hoạch. Sướng nhất là nhìn thấy năng suất bội thu.

      Chừng bán mà có giá thì sướng râm ran. Bán mất giá buồn ê ẩm. Bảo là sướng nhưng thực sự cũng chẳng được bao nhiêu.

      Quyết định trồng cái gì trong mùa tới thì cũng may rủi là chính. Ai may thì đổi giống cây trồng đúng thời điểm. Còn lại thì cứ bắt chước nhau làm. Biết làm gì hơn khi thông tin thiếu? Thị trường thì nhỏ…. rất nhiều cái ngoài tầm tay nông dân.

      Mỗi lần nghe thuơng lái (nhất là thuơng lái TQ) hành nông dân VN là rầu vô cùng.

      Biết là khó bó khôn, nhưng nhà nước VN thử làm vài cái như vầy có được không:

      1. Bỏ công ty thu mua để kiếm lợi nhuận (như công ty luơng thực miền Nam trước kia chuyên đi mua ép giá lúa). Giao cho tư thuơng lo.
      2. Dồn sức vào nghiên cứu giống, thị trường.
      3. Cập nhật thông tin, đưa ra dự báo.
      4. Lập quỹ bảo hiểm. Ít ra trong vài ngành hẹp, dễ bị tổn thuơng bởi thị trường hay mùa màng. Có quỹ sẽ đỡ bị thuơng nhân làm giá. Cùng là kềm chế bớt cái tính ỉ lại coi thường nông dân của nhà buôn.

      Nông dân Mỹ có giỏi không khi họ làm ra sản phẩm thừa mứa?

      Thưa là cũng vậy thôi. Họ được hổ trợ rất nhiều từ nhà nước (trợ giá), từ các dịch vụ nghiên cứu thị trường, từ nguồn vốn ngân hàng, từ bảo hiểm mất mùa. Từ giống, phân, nước, máy móc …, cả một guồng máy hổ trợ chứ họ có thông minh tài giỏi gì đâu. Mặc dầu vậy, cũng có khi thất bại như trồng bắp mà bị xuống giá. Sản phẩm mất giá, họ vẫn được bảo đảm thu nhập không giảm quá nhiều.

      Chê nông dân VN thì cũng na ná như không cho con đi học rồi lại chê nó dốt, lại vụng về không chịu tự học lấy cái chữ. Đời có mấy ai tài giỏi mà đòi hỏi cho cao.

      • Nguyen An says:

        Có công ty thực phẩm nào thu mua dưa và chế biến thành nước trái cây. Người Hàn, Nhật còn chế ra nước gạo rang, nước cốt gạo, sữa chuối.

  35. krok says:

    Bạch Hoàn fb

    Trong lúc anh Trump dùng tên lửa tát lệch mặt Putin và dằn mặt Tập, Việt Nam tranh thủ chạy thật nhanh và đã đến thiên đường.

    Báo chí đưa tin:

    Việt Nam có thể đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

    Việt Nam đứng thứ 4 về chỉ số hạnh phúc ở châu Á Thái Bình Dương.

    Viện sức khoẻ Tầm thần quốc gia vừa công bố có tới 30% người Việt bị rối loạn tâm thần.

  36. Văn Mùi says:

    Bà con nông dân Quảng Ngãi đang khốn đốn về dưa hấu bị thương lái ép giá, trước nguy cơ phải đổ đi. Các cháu thanh niên cũng đang hô hào trên “Phây” mua giúp bà con mang đi tiêu thụ ngoài Bắc.

    Tôi nghĩ đây là việc của chính quyền các cấp, không thể bỏ mặc nông dân như thế này được!

    Đây cũng không phải lần đầu xảy ra nên chưa có kinh nghiệm. Việc các thanh niên giúp tiêu thụ dưa chỉ là giải pháp tạm thời trước mắt. Cái chính là để nông dân sống được bằng nghề nông trên quê hương của mình.

    • Văn Mùi says:

      • TranVan says:

        Dưa chưa đủ chín, hãy còn non, mầu đỏ ở bên trong chưa đủ đậm ?

        Ngoài ra lớn nhỏ không đồng đều. Giống dưa cũng quan trọng .

        TB : tôi khó tính hay có chút ít kinh nghiệm? Tôi thường mua loại 8-10Kg, vỏ xanh đậm , nhập từ xứ Hy Lạp.

    • Aubergine says:

      Tội nghiệp quá. Lam the nao bay gio?

    • Hai Cù Nèo says:

      Rõ ràng là trồng hổng định hướng gì hết. Sao hổng trồng loại dưa hấu 130 triệu/trái 😦

    • Hai Cù Nèo says:

      Trâu VN sướng hơn trâu Mẽo nhễ. Được ăn dưa hấu 👍

    • Dove says:

      Tại sao ko chế một thứ nước dưa hấu lên men nào đó nhỉ và đặt tên là rựu hấu.

      • Hai Cù Nèo says:

        Hấu Tửu nhậu với Hoả Xà

      • hugo luu says:

        Có cocktail dưa hấu đây bác Dove :

        Giá 3$ cho một chai 0,33l rất thơm ngon !

      • TranVan says:

        Bánh làm với dưa hấu (Hy Lạp):

        • hugo luu says:

          Cũng là dưa….. chuột

          Đồ ăn Hy Lạp tuy không tinh tế như đồ ăn Pháp ,nhưng rất ổn về chất lẫn giá cả đối với du khách.

  37. Dân phố says:

    Qua mấy năm Polpot đập chết hàng triệu dân mà người ta vẫn bình chân như vại coi như không có gì xẩy ra, rồi dềnh dàng qua 40 năm mới đem được vài kẻ tội phạm gần đất xa trời ra xử đãi bôi khi đa số đồng bọn cốt cát đã đi chầu diêm vương. Thế nhưng bây giờ vụ mấy chục người chết từ một cuộc tấn công chưa được điều tra rõ ràng kẻ nào là thủ phạm người ta đã vội vàng như sợ trời sập và tung đòn trừng phạt ngay lập tức giống như đã lập trình sẵn chỉ cần đợi có cớ là bấm cò. Có bài báo phân tích là cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình này đã được chuẩn bị rất công phu từ trước chứ không thể chỉ trong 1-2 ngày sau vụ nói trên. Với họ mục đích chính trị và tham vọng toàn cầu là quan trọng còn sinh mạng của hàng triệu người thì cũng giống như sinh mạng những con ngoé. Kiểu này rồi bọn khủng bố lại có thời cơ khôi phục sức lực để rồi sau khoảng chục năm nữa lại có một “Tony Blair” mới đứng lên hối lỗi nhận sai lầm.

    • Dove says:

      Thông tin về không quân của ông Assad tấn công dân thường bằng vũ khí hóa học được các nhà hoạt động mũ trắng thông báo trên mạng 4,5 giờ trước khi xảy ra cuộc oanh kích.

  38. Dân phố says:

    Đây mới thực sự là trò mèo của $500. Làm gì có ai tin chính quyền Mỹ, nhất là dưới thời $500, thương xót mấy mạng dân hồi giáo vừa bị nhiễm độc vkhh nên tấn công Syria để “báo thù” cho các nạn nhân. Thực chất là trò tranh ăn với thằng Nga. Nếu họ có tình nhân ái như vậy thì họ đã xử lý khác và kịp thời vấn đề chất độc da cam ở VN, họ đã không làm ngơ để Polpot diệt chủng hàng triệu dân CPC rồi đến khi VN đến cứu thì vào hùa nhau tố cáo VN “xâm lược” CPC, rồi tổ chức cấm vận hàng mấy chục năm. Ba trò đạo đức giả và tiêu chuẩn kép không mê được. Đây là chưa kể quyền tự vệ của VN khi bị quân Polpot tấn công vào sâu trong biên giới VN. Thử hỏi nếu Mexico làm vậy với Mỹ thì Mỹ có làm cỏ Mexico không?. Mỹ có quyền tấn công các nước Trung Đông xa lắc xa lơ vì quyền lợi Mỹ mà không thấy ai lên án và cấm vận :-))). Assad là tên độc tài nhưng Syria là nước có chủ quyền nên Mỹ không có quyền thích thì cứ tấn công như đi vào nhà mình. Tôi thật sự lo sợ một ngày nào đó TQ học theo tính lộng quyền và ngang ngược cậy cơ bắp của Mỹ trong quan hệ với các nước láng giềng.

    • krok says:

      Có lý.

    • Dân phố says:

      Quên chưa kể trò hùa nhau giữ ghế cho Polpot ở LHQ.

    • Hoang Phuong says:

      Đồng ý với bác Dân phố. Tôi cũng không thể nào “tiêu hóa” nổi đám kền kền made in USA (không bao gồm người dân Mỹ). Điều đáng lo sợ không phải “TQ học theo” mà là cú bắt tay trong một cuộc “đi đêm” để phân chia quyền lợi…

      • Hoang Phuong says:

        Với những gì ông Trump đã làm và phát biểu trong thời gian ngắn vừa qua, tôi cảm thấy ông là “kẻ vô chính phủ” nắm được quyền lực. Cú đi đêm có thể có của ông Trump sẽ trân tráo hơn của cặp “Nixon-Kissinger” ngày nào, lúc đó VN sẽ lảnh đủ…
        Dĩ nhiên chúng ta có lo hay không lo việc đến sẽ/phải đến, chuyện còn lại là của từng mỗi con người: có chịu “lo” hay “không lo”, có chịu “đi” hay chỉ ngồi gỏ bàn phím…

    • kimvan says:

      Tôi thật sự lo sợ một ngày nào đó TQ học theo tính lộng quyền và ngang ngược cậy cơ bắp của Mỹ trong quan hệ với các nước láng giềng.
      Bác lo hay không lo thì nó vẫn sẽ thế. Đấy là đế quốc. Đế quốc Mỹ, đế quốc Tàu.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Các trò mèo của $500 ( cho dù anh ta là con chó ) thì mọi người đều đã nhìn thấy trước cả rồi.
      Có thể cái bắt tay chia phần thế giới hôm nay với họ Tập là một biểu hiện $500 đã hoàn toàn nuốt lời hứa trước cử tri Mỹ cách đây mấy tháng?
      Còn nếu kết quả điều tra về mối quan hệ đi đêm với Nga chứng minh $500 là kẻ phản quốc, thì chưa biết cái gì sẽ xây ra?
      Luật pháp nước Mỹ rất phân minh.

      Mỹ đã có TT Andrew Johnson và Bill Cliton có tội nhưng không bị phế truất va TT Richard M.Nixon cũng có tội trong vụ bê bối Watergate.
      Vậy khả năng $500 sẽ ra sao?
      Hãy chờ đấy.

  39. Dove says:

    Ông V. Putin đã quăng vào recyle bin bị vong lục “mi ko động đến ta thì ta cũng ko động đến mi” mà ông đã ký với ông B. Obama.

    Vàng tăng giá ào ào… tình hình xem ra sẽ thú vị đây.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Điều tôi lo lắng về bản chất của Trăm đã trở thành hiện thực: nước Mỹ đã tấn công một quốc gia có chủ quyền. Nếu tình hình chỉ dừng ở cuộc tấn công này thì nhân loại còn may mắn. Với tính khí của Trăm, biết đâu ,,,tình hình sẽ không kiểm soát được sẽ không còn là Thú vị mà là Nguy hiểm cho cả nhân loại anh ạ.
      Tất cả cũng tại anh Dove…đã chọn Trăm.

      • Dove says:

        Dove chỉ là người dự đoán. Còn nền dân chủ Mỹ đã tự mình chọn một kẻ bị thiếu hụt mãn tính văn hóa chính trị làm tổng thống.

        Bởi vậy xin tuyên bố rằng “Tất cả cũng tai anh Dove…” LÀ LUẬN ĐIỆU NHẢM NHÍ.

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Khà khà ….

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          “Sử dụng vũ khí hóa học” chỉ là cái cớ. Cuộc tấn công chắc chắn đã chuẩn bị từ trước, thậm chí: “sử dụng vũ khí hóa học” là một kịch bản để tấn công tên lửa do chính Mỹ dàn dựng. Nước Mỹ là như zậy.

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác Ngọ triệu đô, bác có đọc còm của quân sư Mike ở trên chưa. Quân sư Mike nói phóng hỏa tiễn như vậy để chứng tỏ ta không phải vừa đâu.

    • Hai Cù Nèo says:

      Hahaha
      Để chạy ra ngân hàng mở tủ đếm vàng ngắm chơi.

  40. befaitu says:

    Nhìn “đại cục”, hang ‘ta’ có bao dừ được dư thế lày không. Chủ hang đang bàn về ăn, các bác tám thơm phức, nức mũi, kèm cả hình ảnh hoa quả sơn ngon ối ối là. Chỉ tiếc công nghệ chưa sục được mùi và vị vào màn hình. Đôi khi lấy đỡ nước bông và nuốt nước miếng cho nó cám cảnh, cho có tý giác quan gọi là để máu lên chém tý gió giải phóng nhu cầu tuynh thần là chính.

    Bàn về ăn trong hang thấy tầm cỡ thế giới, toàn hoa thơm quả ngọt cỡ tiến vua và siêu phẩm ở chỗ có cả ăn bom, ăn đạn mà dân Syria đang hứng chịu, vừa nhõn hứng 59 quả Tomahawk “ngon lành” hôm nay. Oái chu choa đau gì đâu, chết ngóm bao người ngay và luôn chứ nào còn cảm giác ngon với chả lành, không độc hại. Hú ạ!

    Sáng giờ, báo giới toàn cầu hầm hập đưa tin ngài Trump tiếp “quà” lão Tập một cơ số quả Tomahawk chả biết nhằm mục đích gì. Dằn mặt lão Tập hay nộ ngài Pu như thể chứng minh với thông tin đi đêm với Pu là bố náo, bố toét. Thân thiết giề, thân mà xuống tay thế à. Hay là cảnh báo lão Tập liệu cái thằng Ủn mà bảo ban nó, không thì quay nó ngay và luôn nhé.

    Một số nhà phân tích trên giời bình loạn, ký này Tập cũng chỉ là “cánh tay trái” thui nhé, không được gia chủ mời ngồi bên cánh tay phải nhé, rồi có hoa hồng giữa Trump – Tập nhé, để thấu cáy rằng Tập hả, hồng đẹp nhưng có gai nhé, hổng dễ thơm đâu.

    Trở lại tin nóng bỗng dưng dội Tomahawk lên đầu anh Assad ít nhiều cũng cần một cái cớ, một sư kiện để dân Mỹ ủng hộ trước khi ra lệnh nhấn nút chứ. Với vũ khí hóa học là lý do quá hợp lý để Tomahawk hành trình. Lão Trump ít nhiều cũng gấu hơn Obama và đẳng cấp chả coi quy trình phát động chiến tranh của Mỹ ra gì. Đơn giản “thích là nhích” tên lửa thôi.

    Thế giới sẽ đi về đâu, bao nhiêu Tomahawk sẽ rời bệ phóng tiếp, thiệt hại Syria gánh chịu bao nhiêu sau loạt 59 tên lửa này. Ngẫm một tý, vùng lãnh thổ Syria đang kiểm soát cớ gì đem vũ khí hóa học ra chơi cho Mỹ nó cáu. Việc tranh cãi, đổ lỗi vụ tấn công vũ khí hóa học mấy hôm trước do ai gây ra còn um tỏi hết cả lên.

    Xong chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh dù kẻ mạnh sai lặc lè là vưỡn thế. Gắp lửa bỏ tay người chả phải độc quyền của “ta”. Chiến tranh đâu phải trò đùa và mọi cuộc chiến, nhân dân luôn là bên thất bại. Điều này chỉ đúng cho toàn dân đen, người già, phụ nữ, trẻ em.

    Với những soái, các nhà lãnh đạo cường quốc, chiến tranh là miếng bánh cứ thế mà chia, mà xơi, mà chơi để mà sống.

    Chả biết nước mềnh thuộc loại gì vì có nước nào từng thắng các đại cường quốc như ta đây để mà tránh chiến tranh trong những ngày sắp tới?!

    • Dove says:

      Thế cho nên Dove muốn làm cây sậy suy nghĩ.

      Nếu theo nghiệp ngoại giao và được bổ nhiệm làm đại sứ VN tại DC, bất cứ lúc nào Dove cũng sẵn sàng noi gương Hàn Tín chui khố những kẻ mạnh như Chuman hoặc Chump.

  41. Dove says:

    Ông V. Putin đã trình bày quan điểm về vụ Mỹ tấn công Syria theo lệnh của ông D. Trump:

    1. Đó là cuộc xâm lược một nước có chủ quyền và là sự vi phạm chuẩn mức quốc tế trên cơ sở một lý do ngụy tạo.

    2. Việc giải giáp toàn bộ vũ khí hóa học của Syria đã được LHQ giám sát và xác nhận. Quân đội Syria ko sử dụng vũ khí hóa học.

    3. Phủ nhận toàn bộ hành vi sử dụng vũ khí hóa học của lực lượng khủng bố chỉ làm cho tình hình xấu thêm.

    3. Vụ tấn công Syria được nhìn nhận như hành động của Washington đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng quốc tê đến tử vong dân thường tại iraq.

    Link: https://ria.ru/syria/20170407/1491701396.html

    Tổng thống Israel R. Rivlin thì có quan điểm khác. Theo ông thì hành động của Washington là tấm gương cho “thế giới tự do”.

    Dove từng chứng kiến cái gọi là “Sự kiện vịnh Bắc Bộ” bởi vậy khoan thai tựa vách chuồng lợn xem tấn tuồng hối hận của Washington và thế giới “Tự do”.

  42. VA says:

    Chả nhẽ Anh Cua bắt đầu chớm già rồi, người già hay quan tâm đến nội dung món ăn đồ uống. Trẻ trâu chỉ quan tâm đến hình thức và giá tiền. Để VA thống kê các kiểu ăn:
    CÁC KIỂU ĂN
    Ăn cơm để sống qua ngày
    Ăn nhậu bù khú cho say quên đời
    Ăn chơi nhiều kiểu mê tơi
    Cờ bạc đú đởn xe hơi du thuyền
    Ăn nói sao cho có duyên
    Tiền chảy vào túi gái liền đi theo
    Ăn uống chớ có uột èo
    Dinh dưỡng không đủ một Đèo (cũng) khó qua

    Ăn mặc không được qua loa
    Hàng họ kín hở người ta dòm vào
    Trong túi chẳng có đồng nào
    Ăn diện thật mốt ai nào biết đâu

    Ăn bẩn thật đáng lo âu
    Làm cho tổn hại chẳng qua vì tiền
    Ăn Tham ở chốn quan viên
    Ăn đủ mọi thứ chẳng khiêng thứ gì

    Ăn nằm là thú thứ nhì
    Sinh con đẻ cái lấy gì mà nuôi
    Ăn dặm bọn trẻ chíp hôi
    Ăn khiêng sợ béo lôi thôi bệnh nhiều
    Ăn tiêu tính toán khê nhiêu
    Ăn tạp ăn ẩu khỏi chiêu thức gì

    Làm ăn là chuyện suốt đời
    Sướng vui thành bại cầu trời giúp cho
    Đêm nằm cứ ngáy khò khò
    Sáng ra sấp ngửa lại lo chuyện đời 😀

    • VA says:

      Ăn chực ngon nhất trần đời
      Ăn đong giáp hạt nhà nông ngậm ngùi
      Ăn chia không thuận búi xùi
      Anh em trở mặt bạn thời xa nhau
      Ăn thua cay cú bốc đầu
      Được Ăn thua chịu làm mầu ích chi
      Nếu rằng Ăn xổi ở thì
      Được chăng hay chớ nhiều khi ngượng ngùng

      Deleted

      Khuyến cáo: Ăn nhiều rau quả có lợi cho sức khỏe 😀

      • VA says:

        … Ăn không nói có bùng nhùng
        Hại người mang cả cái ung vào mình
        Ăn trên ngồi trốc đáng khinh
        Hại dân mọt nước tội hình rất to
        Ăn bánh vẽ chạy lò cò
        Đèn cù xoay tít về mo bẽ bàng
        Nhiều khi Ăn bậy nói càn
        Ăn dơ làm biếng chạy làng vượt biên …

      • Tuan_Freeter says:

        Ảnh đẹp, xin anh VA cho rước về làm màn hình chờ smartphone!

      • Hai Cù Nèo says:

        Sao cái tên nằm dưới chân đỏ thế 🙏

  43. krok says:

    Trả đũa vụ Asad dùng hơi độc Sarin thảm sát dân, Mỹ bắn 60 tên lửa vào sân bay quân đội Asad ở Siria, trong lúc có mặt quân Nga ở đó.

    • Hai Cù Nèo says:

      Trả đũa dùm hả 🙏

    • trungle118 says:

      chắc chủ yếu giằn mặt Nga là chính chứ có Mỹ hay không thì Trung đông cũng loạn chiến rồi.

    • Tuan_Freeter says:

      gửi anh Krock: 59 chớ hổng phải 60!
      Trump launches attack on Syria with 59 tomahawk missiles: http://www.cnbc.com/2017/04/06/us-military-has-launched-more-50-than-missiles-aimed-at-syria-nbc-news.html

    • Dove says:

      Chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào.

      Về cơ bản Mỹ đang là một cường quốc động kinh và thất bại.

    • Dove says:

      Đề nghị cụ krok giải thích tại sao Assad lại tấn công bằng vũ khí hóa học. Chẵng nhẽ ông ấy là đồ đần có bộ não của loài bò sát.

      Trêu gấu là việc mà Von Bismarck lừng danh khuyên ko nên làm. Napoleon đã ko nghe, Hitler đã bỏ ngoài tai. Bây giờ thì đến lượt ông D. Trump đi theo vết xe đổ.

      Nếu Dove là ông D. Trump thì sẽ thu thập bằng chứng đây đủ và bình tĩnh nói chuyện chính danh quân tử với ông V. Putin.

      • TamHmong says:

        Thưa ngài GS. Năm 1812 Napoleone tấn công Nga, Otto von Bismarsk (1815-1898) làm gì ông tự hiểu. Còm này chắc sai đám học trò NCS vô dụng viết?

        • Dove says:

          TamHmong quả là ghê ghớm. Dove ghi nhận đáng nhẽ phải viết Napoleon ko nhận được lời răn của von Bismarck.

          Dạo này mỗi lần đọc tin Washington xúc tiến tự do dân chủ ở đâu đó là Dove giật mình thon thót. Mong sao Myanma mà TamHmong ca ngợi sẽ sớm mang lại niềm hứng khởi.

      • trungle118 says:

        gấu Nga giờ chỉ là cái bóng của chính mình. có thể không ai đụng đến nước Nga nhưng đồng minh Nga thì chưa biết.
        Nga đã đi đúng đường khi đa đảng nhưng phải cần 1 thời gian để tự phục hồi chính tổ quốc mình khi đó mới nói chuyện can thiệp quốc tế. nhưng khi đó giá trị cua Nga lại ngang bằng các giá trị phương tây hiện tại (đa nguyên đa đảng).
        1 Putin chẳng làm được gì vì ông ta không trường sinh bất lão để bảo vệ đất nước mình. cứ cho ông ta giỏi để bảo vệ đi thì thế hệ kế tiếp ông ta thì sao. ba đánh một không chột cũng què, chưa nói 1 thằng thân cô thế cô và không phải giàu mạnh gì cho lắm. xưa nay dân Việt đã nói thế.

      • VA says:

        Bismarck là chiến lược gia có công thống nhất nước Đức. Ô có 4 năm làm công sứ ở Saint-Petersburg, có 1 mối tình lãng mạn với nàng Kathy Orlov – cô vợ trẻ 22 tuổi của một nhà ngoại giao người Nga.
        Có cảm tình với nước Nga. Chiến lược hòa hoãn với Nga đã giúp Bismarck đè bẹp Napoleon III và nước Áo, buộc Pháp cắt đất và bồi thường chiến phí tương đương với chiến phí mà Napoleon I đã bắt Phổ bồi thường trước kia sau khi bị bại trận.

    • Hóng chuyện says:

      Mỹ đã tự cho mình quyền trừng phạt mà không cần điều tra của đại diện quốc tế mặc dù nhiều khi những đại diện này có thể cũng chỉ là bù nhìn của Mỹ nhưng dù sao cũng là một thủ tục không thể bỏ qua. Chế độ Assad không tốt nhưng mọi can thiệp từ bên ngoài cần phải tuân theo tình tự của luật pháp quốc tế. Sông có khúc người có lúc đừng nghĩ bây giờ mình có sức mạnh áp đảo là được phép làm càn. Mai sau nếu TQ mạnh lên nó cũng vu cáo nước nào cái tội gì đó rồi tự ra tay trừng phạt thì thế giới tính sao.

  44. krok says:

    Hết đ? thì mình cũng tiêu?

    Lê Duẩn:

    Trong phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 13 (năm 1959), đồng chí khẳng định: “Công an là vũ khí sắc bén, là trụ cột của Đảng, Đảng giao cho Công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng. Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì vậy, Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.

  45. Dove says:

    Dove ăn ít làm nhiều, do đặc điểm nghề nghiệp đôi lúc phải nhịn ăn một hai bữa là bình thường. Tự thấy ko có đủ kinh nghiệm để tham gia entry này.

    Chỉ xin rụt rè bày tỏ thắc mắc về ông bạn chí cốt.

    Ở VN cụ ấy chỉ nhận làm người Hmong – một dân tộc vãng lai còn nghèo khổ, lạc hậu và lận đận ở miệt núi rừng Tây Bắc, cho nên cụ ấy lấy nick là TamHmong. Ấy thế mà sang Myanma, Dove cứ đinh ninh rằng cụ bạn sẽ lấy nick là TamRohingya, nhìn Myanma bằng con mắt của thổ phỉ Vàng Pao và làm đầu nậu thuốc phiện lậu ở khu vực Tam Giác Vàng.

    Ấy thế mà ko!

    Hình như cụ bạn được xếp vào đẳng cấp rất cao và nhìn đời qua cặp kính dân chủ màu hồng. Quái lạ, chẳng nhẽ VN có trình độ phát triển cao hơn hẳn Myanma?

    • chinook says:

      Cũng như rất nhiều lần, tôi lại không đồng í với Cụ Dove.

      Cụ đi nhiều , nhưng không đi xa, chỉ quẩn quanh vì tự ấy xích Mác Lê và Văn3 cột chân.

      Trái lại Cụ ăn ít. Tuy thế về nghệ thuật ẩm thực, Cụ thuộc đẳng cấp Maestro.

      Phải chi Cụ chịu gỡ sợi xích kia đi.

      • TKO says:

        Ấy ấy! Cụ Chinook ơi!
        Gỡ xích ra thì sẽ thành ngay món bồ câu chiên dòn ạ.
        🙂

        • Dove says:

          Sao cơ?

          Dove ko phải là thức ăn mà là biểu tượng của chính kiến trung dung ôn hòa.

      • trungle118 says:

        đó là cái nhìn cá nhân Bác thôi. với những người khác chim Bồ Câu thì chỉ có tác dụng bồi bổ. 🙂

      • VA says:

        Thực ra thì nhờ có Mác lê mà Dove tự do như chim trời, ăn nói tùy thích. Các cụ ở Ba Đình tiếng là Mác Lê nhưng bị nhốt trong cái lồng cơ chế, làm sao ví với Dove được.
        Mác lê đúng chất thực ra cũng hay lắm, VA từng kể về tay soái ca cựu giảng viên trường Văn Ba, cũng giống Dove tự do, ung dung tự tại và thành đạt nhờ tấm nhuần Mác Lê thuần hậu vị nhân sinh và chất Việt nhân hậu. Tiếc là ko thể kể cụ thể tên tuổi để tránh gây phương hại.
        Mạo muội hỏi cụ Chinook 1 câu: Đức tin liệu có phải là xiềng xích ko, khi ko thể tiếp cận và khoan dung với những niềm tin – đức tin khác ?

        • Tuan_Freeter says:

          Bắt đầu có cảm tình với anh VA rồi đó!

        • Hoang Phuong says:

          “Mạo muội” với bác VA một chút:
          Không có “khoan dung” gì ở đây cả, nếu không chấp nhận được tự do của người khác (kể cả niềm tin trong tự do tư tưởng) thì không xứng để xưng mình là “tự do”.

        • phó thôn says:

          Bác VA “tuyên giáo rất”, cái gì dân cảm nhận tốt là tốt. Ko nên tung hỏa mù

        • VA says:

          Nên phân biệt Mác Lê tự do và Mác Lê trong lồng cơ chế dưới ngọn roi điện chuyên chính 😀
          Khi được tự do điều chỉnh niềm tin – đức tin của mình, người ta làm được nhiều điều hay ho. Thí dụ như đạo Tin Lành, thoát khỏi nhg giáo điều nghiệt ngã họ đã góp phần tạo ra nền tảng cho nhg tiến bộ ở Châu Âu và Mỹ.
          Hy vọng các công dân Ba Đình cũng sẵn sàng điều chỉnh đức tin của mình để thoát ra khỏi cái lồng giam hãm bấy lâu, mà dường như họ đang cố bám vào để thủ lợi riêng cho mình.
          Cần có 1 cú huých, 1 sự thức tỉnh hay đổ vỡ nào đó từ thượng tầng kiến trúc. Kiểu từ dưới lên như Ucraina hay Syria tôi nghĩ là ko thể hoặc có thể thì cũng chỉ béo lũ kền kền ngoại bang.

  46. chinook says:

    “Ăn để sống hay ăn để chết “.

    Có lẽ phải thêm một khuynh huớng ăn ngày càng phổ biến của giới mới giầu là “Ăn để thể hiện đảng cấp ” qua độ hiếm, lạ, không đụng hàng.

    • Dove says:

      Từ ngàn đời nay dân VN coi trọng chữ ăn và hình như thượng vàng hạ cám cái gì cũng ăn cho bằng được: Ăn bẩn, ăn của đút, ăn tiền, ăn trên ngồi trốc…..

      Bây giờ thì quá hay rồi “Ăn để thể hiện đảng cấp” là cái mới của thời đại.

  47. krok says:

    Vừa được ăn, vừa được gói đem về!
    Chỉ cần chịu gọt chân cho vừa giày thôi mà!

    https://anhbasam.wordpress.com/2017/04/06/12-268-ma-di-an-co-toi-thu-tu/

    Nhiều nhà báo vì tự trọng nghề nghiệp đã im lặng lánh mặt bữa tiệc tối thứ 4 ngày 05/4 do Công ty The Sunrise Bay tổ chức. Tuy nhiên, có đến hơn 100 nhà báo, ngồi kín 10 bàn tiệc. Đại diện của các cơ quan báo chí có văn phòng tại Đà Nẵng đã đến Memory Lounge và có một đêm “thật tuyệt vời” với whisky và âm nhạc, ra về mỗi người nhận phong bì 5 triệu đồng.

    The Sunrise Bay tổ chức buổi gặp mặt thân mật báo chí trong bối cảnh dự án này vừa bị chính quyền Đà Nẵng tuýt còi vì chưa đầy đủ thủ tục pháp lý và dính đến nghi án san lấp dự án bằng cát hút trộm ở Cửa Đại. Ông chủ dự án, đại gia Phan Văn Anh Vũ còn gọi là Vũ Nhôm nói: Mong báo chí ủng hộ The Sunrise Bay phát triển! Nói rất ngắn gọn. Tiền và rượu đã thay lời!

    Ai cũng biết, nhận tiền công khai của doanh nghiệp là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nhưng trong hoàn cảnh các toà soạn không nuôi nổi phóng viên, bộ quy tắc ứng xử đạo đức nghề báo của Hội nhà báo viễn vông, cơ quan quản lý báo chí không quản lý nổi nên mạnh ai nấy ứng xử tuỳ biến. Rốt cuộc, độc giả sẽ là người “ăn” những tin tức giả tạo, được viết từ những cơn say whisky.

  48. krok says:

    Phan Văn Đoàn

    CÂU CHUYỆN ĐỂ ĐỜI CỦA TÔI VỀ… BÁT MỲ

    PHẦN 1 (gồm bốn phần):

    Đây là câu chuyện có thật mà bạn thân học cùng lớp với tôi ở Trường bách khoa Đô nhét, anh Nguyễn Thiều Quang, hiện là Phó CT Tập đoàn Masan, Phó CT NH Techcombank, thường dẫn chứng để khích lệ cán bộ của anh ấy. Tôi lần đầu tiên kể lại chỉ với mục đích giáo dục các con tôi Zina Phan và Kolia Phan, mong các bạn hiểu giúp cho và lượng thứ nếu có điều gì đó chưa phải. Cám ơn các bạn !

    Người Việt chúng ta vốn rất thích ăn các món đồ có nước, nhất là ăn sáng, như kiểu bát phở, bát bún, bát miến, bát mỳ. Tôi lại là tín đồ của các món ăn này, tới mức nhiều hôm cao hứng, nhất là khi còn sống ở nước ngoài, có thể hồ hởi cả ngày ăn xoay vòng mấy món này được. Các món này được nhiều người Việt chúng ta và cả người nước ngoài ưa thích vì nhiều lý do: Ngon, rẻ, dễ ăn, làm con người ta sảng khoái và tỉnh táo sau khi ăn. Mỗi sáng mùa đông ngủ dậy mà được một bát nóng hổi, ngọt ngào vị ngọt của xương ninh, hơi cay cay vị ớt tươi đỏ, đượm chút vị chua của chanh tươi mọng, ăn với thịt bò tái tươi, mềm thì tuyệt biết mấy, các bạn nhỉ? Thú thực là viết đến đoạn này tôi cũng đã thấy thèm lắm rồi, muốn đi làm ngay một bát. Tuy nhiên câu chuyện hôm nay tôi kể liên quan tới BÁT MỲ lại có một ý nghĩa khác hoàn toàn, là kỷ niệm ngọt ngào của tôi và gia đình mà cả đời tôi không thể quên được. Nó hơi dài một chút nên các bạn chịu khó nhé nếu ai lỡ chót đọc. Riêng tôi, việc viết lại để gia đình thỉnh thoảng đọc lại đã là cả một sự cố gắng (vì hiện đang là 3h15 phút đêm thứ 6 ngày 25/3/2017, tôi sẽ thức trắng đêm để viết, mai được nghỉ ở nhà không phải đi làm), luôn đem lại cho tôi nỗi buồn, xem kẽ cùng nhiều điều ấm áp và dễ chịu trong lòng.
    Những năm cuối 1980, đầu 1990 ở nước ta là những năm còn có rất nhiều khó khăn chồng chất. Sau một thời gian học đại học 5 năm và 3 năm tiếp theo làm luận án tiến sỹ tại thành phố Đô nhét, Ucraina, tôi trở về nước năm 1987. Giá đất thời kỳ đó thì rẻ kỳ lạ, đồ dùng thiếu thốn do nền sản xuất manh mún què quặt, ăn thì thiếu đói, đặc biệt tiền mặt thì không ai có vì cả xã hội quá nghèo khổ, tiền ăn còn không có đủ nói chi tới tiền mua đất, nên vì thế nó rẻ chăng theo quy luật cung cầu?. Tôi còn nhớ, khi đó tôi giảng dậy ở Trường ĐH Mỏ Địa chất Hà Nội. Mặc dù khi đó tôi khá oách nhé: Tiến sỹ trẻ nhất Việt Nam, từ năm 27 tuổi; Bí thư Đoàn thanh niên Trường trẻ nhất trong lịch sử Trường. Các bác Phạm Thế Duyệt, Trần Đức Lương nghe nói đã từng làm bí thư ĐTN Trường; Năm 32 tuổi đã được nhận Giải thưởng Quốc gia cho các nhà khoa học trẻ dưới 35 tuổi do áp dụng thành công công nghệ mới vào ngành than Việt Nam. Hiện nay công nghệ này vẫn được áp dụng, tuy nhiên nếu ngành than kiên quyết áp dụng đại trà, toàn ngành, trong nhiều năm thì có thể tiết kiệm được hàng tỷ đô la cho ngành và cho Đất nước- Khi nào có thời gian, tôi sẽ kể lại cho các bạn câu chuyện về công nghệ thông minh này sau.
    Mặc dù có nhiều cái nhất đó, mà như mọi người nói khi đó là người khác phải mất khoảng 10 năm nữa mới đạt được, nhưng lại không nuôi nổi được gia đình vì lương khi đó quá thấp!!!.Thật là bi kịch chua cay ! Đã khổ như vậy nhưng ở mọi nơi con người ta vẫn đấu đá kịch liệt để chèn ép nhau và để tranh giành mấy thứ mà tôi đã đạt được khi mới khoảng 30 tuổi. Đây không phải là khoe khoang hay kiêu ngạo gì đâu các bạn nhé, chỉ là sự thật buồn cười thôi: người chưa có thì muốn có, người có rồi thì bỏ đi vì không chịu nổi. Rất nhiều người vì các lý do khác nhau đã phải đau đớn rời bỏ môi trường khoa học mà mình đã từng yêu mến, từng phấn đấu với bao hoài bão được làm việc, được cống hiến, được làm gì đó cho đất nước bớt nghèo khổ, trong số đó có tôi. Mỗi người rời Trường, Viện với các lý do khác nhau. Riêng tôi, tôi phải bỏ Trường Mỏ Địa chất yêu dấu, nơi có nhiều kỷ niệm đẹp đẽ thời trai trẻ ra đi chủ yếu do muốn làm gì đó để có thể cải thiện và nuôi được gia đình mình, gồm bố mẹ và vợ con mình. Cũng phải nói thực là khi đó vợ tôi có một xưởng nho nhỏ chuyên chế tác các đồ trang sức bằng vàng, bạc, cũng kiếm được kha khá vào thời điểm đó. Vợ tôi là con gái út trong một gia đình có nghề kim hoàn gia truyền, bố mẹ và anh chị em ở phố Hàng Bạc và Hàng Giấy. Nếu muốn sống một cuộc sống an phận thì tôi có thể làm ở Trường Mỏ, thời gian dỗi làm thêm giúp vợ thì cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Nhưng các bạn biết đấy, nếu nghĩ được như thế thì đã không có câu chuyện BÁT MỲ này mà kể. Vốn bản tính có nhiễm chút máu của dế mèn, thích phiêu lưu, thích làm chuyện lớn, lại không muốn núp nhờ vợ, tôi chỉ ngày đêm ấp ủ làm gì đó cho ra trò.
    Nghĩ, quyết là làm và làm quyết liệt, mặc dù bố, mẹ hai bên và cả vợ cũng có can ngăn do e ngại con/chồng mình phải chịu hiểm nguy, vất vả khi xa gia đình.
    Theo lời mời của bạn, tháng 8 năm 1993 tôi bỏ sang Ucraina, với hai bàn tay trắng, làm cho một Công ty chuyên về đánh các loại sắt thép từ các nước Liên Xô cũ (Nga, Ucraina là chủ yếu) về VN. Đây là Công ty cũng thuộc loại mạnh, có số má hàng đầu khi đó ở Matxcova, Nga và cả Hà Nội, do một gia đình anh bạn tôi làm chủ. Khi thấy tôi học ở Đô nhét, là vùng sản xuất thép hàng đầu của Liên Xô nên Sếp Công ty điều tôi về mở chi nhánh ở Đô nhét, Ucraina sau một khóa học ngắn ngày về nghiệp vụ. Nhiệm vụ khi đó hết sức rõ ràng: Tìm cách tiếp cận tới các nguồn bán sắt thép tại vùng, tìm cách mua được với giá hợp lý và làm các thủ tục để xuất khẩu về VN. Nói đơn giản là vậy nhưng khi đó làm không dễ chút nào, do một số lý do: (1) Nguồn hàng dễ kiếm tại các nhà máy thì giá cao mua không có lợi- nếu làm bài bản thì đói; (2) Những năm đó, các nước SNG có cách làm ăn rất hoang dã, mua bán bằng tiền mặt hoặc phải chuyển tiền trước 100% mới hòng mua được hàng nên rủi ro mất tiền rất cao; (3) Luật pháp còn chưa rõ ràng, thay đổi luôn theo chủ quan của nhóm cầm đầu quốc gia, vốn luôn hay thay đổi ở Ucraina cho tới ngày nay. Khó như vậy, rủi ro như vậy nên ít người làm được, nhất là mua số lượng lớn và ai làm được thành công thường đem lại lợi nhuận cao (quy luật trong đầu tư mà: ở đâu lợi nhuận cao thì thường rủi ro lớn).
    Mấy tháng đầu khi tới Đô nhét, loay hoay mãi mà chưa ra kết quả gì, đã có lúc tôi tưởng đã phải khăn gói về nước, vì bản tính tôi muốn làm lớn, không muốn quay ra đi bán hàng ngoài chợ. Sau khoảng 5 tháng mầy mò, với bản tính của nhà khoa học đã thành công, những tháng đầu của năm 1994 tôi đã cùng với các cán bộ của mình ở chi nhánh tìm ra được công thức chiến thắng có một không hai khi đó cho việc mua sắt thép: (1) Chúng tôi trả tiền mặt cho một nhóm Doanh nhân ở địa phương, mà thực chất là nhóm Mafia có các quan hệ với lãnh đạo các nhà máy; (2) Nhóm này thanh toán cho Lãnh đạo nhà máy luyện than cốc tại Đô nhét; (3) Nhà máy luyện cốc cấp than cốc cho các nhà máy luyện kim và (4) Lấy các sản phẩm của các nhà máy này với giá rẻ và cấp cho tôi theo các đơn hàng của các Sếp từ Mạc Tư Khoa.
    Nhờ có công thức này mà sau đó, hàng của chúng tôi trong 7-8 tháng sau của năm 1994 ầm ầm ra khỏi các nhà máy thép của vùng Donbass, xuất qua cảng Odesa về VN. Chúng tôi xuất nhiều thứ khi đó: thép lòng mo chống lò cho ngành than, các loại thép hình, các loại ống thép, các loại thép tấm cho Vina metal, Tổng Công ty thép VN khi đó và cho thị trường.
    Thực ra, cách làm này cũng có rủi ro rất lớn: Thanh toán bằng tiền mặt với nhóm bạn, do bạn học cũ giới thiệu, nhưng là nhóm Mafia có máu mặt ở địa phương. Nếu họ trở mặt, có thể mất trắng tiền đưa cho họ, dù chỉ là mấy chục % tiền mua cả lô thép. Khi đánh lớn, giá trị lô hàng tới cả triệu đô, số tiền đặt cọc này có thể là một vài trăm nghìn đô, là số tiền rất to khi đó (1 trăm nghìn đô khi đó có thể mua được một biệt thự của Pháp ở Hà Nội). Giới Mafia địa phương có thể theo dõi và về tận nhà bạn để thịt cả gia đình và lấy sạch tiền, nhiều người Việt đã bị đập hộp, mất mạng hay mất hết tài sản theo cách như vậy. Nhưng rõ ràng là nếu muốn kiếm tiền cho gia đình và Công ty thì buộc phải chấp nhận sự liều lĩnh và làm thôi. Tuy nhiên, may mắn cho chúng tôi và cũng nhờ bạn bè giúp, chúng tôi đã tìm được nhóm thực sự lành mạnh, muốn làm ăn lâu dài với doanh nghiệp lớn để cùng có lợi. Nhớ lại, đã nhiều lần tôi đưa cho họ cả lượng tiền kha khá, tiền của Công ty gửi xuống từ Mạc Tư Khoa, để đặt cọc mua thép ngay tại căn hộ chúng tôi sống, khi mà ngoài bếp vợ đang nấu ăn xào tỏi thơm lừng, con gái đầu lòng Thùy Dương khi đó mới hơn 2 tuổi đang vô tư nhẩy tưng tưng bên cạnh, trên ghế bành đệm lò xo bọc vải nhung, theo nhạc của cô Hồng Nhung mà mẹ cháu mang theo từ VN sang, và lấy giấy biên nhận viết tay cho việc nhận tiền từ giới MAFIA địa phương! Phải, chỉ là giấy biên nhận viết tay từ Mafia và chẳng đòi được tiền nếu họ trở mặt. Thế mà tôi đã luôn được an toàn khi đó, họ còn khen con bé con xinh gái, giống bố nhỉ.
    Tôi tin ở sự có số, sự ở hiền gặp lành, ở thuyết nhân quả trên đời này !
    Vì đã có những người bạn tôi, người thân của bạn tôi bi mất xác, bị đánh đập tàn nhẫn và bị cướp mất hết tài sản, trắng tay; bị chết thảm mất xác do bị đẩy xuống đất từ tầu hỏa đang lao với tốc độ lớn để cướp đồ mà đồng bào ta lên thủ đô lấy đồ mang về các tỉnh bán; có người sống sót được sau các vụ cướp nhưng hoảng loạn tới mất trí. Đây là sự thực đau sót khi đó!
    Do vận hành một lượng tiền mặt lớn nên tôi đã phải che đậy với mọi người dân địa phương sống quanh khu nhà ở, ăn mặc giản dị và nói là làm nghiên cứu sinh. Cũng may là cái đầu chớm hói của tôi đã phát huy tác dụng: bà con hàng xóm nghĩ thương tôi vừa học, vừa phải nuôi vợ con nheo nhóc nên hay dúi cho các đồ các bà mẹ tăng gia từ quê như táo, lê, khoai tây, thịt lợn muối…
    Phải nói nhân dân Xô Viết nhân hậu và tốt thật !
    Những tháng đó nhớ lại là những tháng rất hạnh phúc của tôi và gia đình: Cảm giác thành công chỉ sau khoảng 5 tháng mầy mò, trong lĩnh vực mới không được đào tạo bài bản mà mình phải tự học; Cảm giác được có đóng góp dù nhỏ cho ngành than VN mà mình đã có cống hiến khi còn ở Trường Mỏ Địa chất, cho ngành thép và xây dựng VN vì khi đó các nhà máy thép còn rất ít, chưa được xây dựng nhiều như bây giờ; Cảm giác tìm được giải pháp đột phá, đem lại lợi nhuận lớn cho công ty, được giới doanh nhân Việt ở các nước SNG khi đó biết đến, khen ngợi (trong đó có người bạn đã là tỷ phú đô la của VN hiện nay, không muốn nhắc tên do lý do tế nhị); Cảm giác vui sướng dâng trào khi dự đoán mình sẽ kiếm được tiền cho gia đình khi được các Sếp chia cho một phần lợi nhuận khi tổng kết năm; Cảm giác vui sướng khi đã có thể nuôi tốt được gia đình, đã gửi ngay những nghìn đô la đầu tiên về VN từ tiền tạm ứng Công ty do chưa được chia lời, nhưng đã có thể là tiền từ xương máu gia đình mình nếu bị cướp, giúp đỡ bố mẹ, anh chị em ở nhà; Liên tục tới thăm và tặng quà là tiền mặt cho các thầy giậy mình ở Trường Đại học bách khoa Đô nhét, nhất là Giáo sư Koselep là người thầy giúp làm luận án tiến sỹ (Các thầy khi đó cũng nghèo lắm như ở VN). Tóm lại là khi đó cả một chuỗi cung ứng thép đều vui: Công ty, chi nhánh Đô nhét, chi nhánh Odessa, gia đình, nhóm bạn Mafia địa phương, Sếp các nhà máy thép và luyện cốc do đều thấy được lợi nhuận từ công thức thương mại tìm được.
    Tuy nhiên, như các bạn có thể dự đoán được, bữa tiệc nào cũng có hồi kết của nó. Bài hát nào, dù hay đến đâu, cũng không thể cứ hát mãi đoạn điệp khúc. Vở kịch nào rồi cũng được đẩy các mâu thuẫn tới đoạn cao trào, tháo gỡ nút thắt để rồi kết thúc. Phần 2 của câu chuyện, liên quan tới BÁT MỲ, tôi sẽ xin kể tiếp, theo kiểu xem hồi sau sẽ rõ của Tam Quốc chí, NẾU THẤY CÁC BẠN QUAN TÂM.

  49. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Vừa qua trên FB và blog của mình nhà văn Vương Trí Nhàn có một bài viết tựa đề “ Ba ngày ở Myanmar”. Trong đó ông có chia xẻ những cảm nhận của mình về văn hóa Myanmar và một vài liên tưởng đến Việt Nam.
    Ông cho rằng đã đến lúc người Việt nên tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của những dân tộc xung quanh ta như Lào, Campuchia, Myamar, Bangladesh … thay vì Nhật, Đức, Mỹ Hàn …. Điều này theo ông có lẽ có ích cho chúng ta hơn để hiểu về chính mình. Dưới đây là một vài trích đoạn bài viết
    ———–
    “VẺ TỰ TIN KÍN ĐÁO
    Một chút tò mò thúc đẩy tôi muốn sớm đến Yangon: người ta bảo thành phố đó tuyệt đối không có xe gắn máy.
    Đến đây lại thấy cái chuyện tưởng là kỳ lạ ấy thật ra không có gì phải ngạc nhiên.
    Cuộc sống các nước nghèo Đông Nam Á lẽ ra nó phải như thế.
    Xe máy nhộn nhạo cuồng loạn như chúng ta là hiện đại gắng gượng, hiện đại nửa vời, hiện đại giả tạo.
    Thảm ô tô khá dày nhưng mọi xe đi lại từ tốn, nhìn nhau mà đi chứ không bao giờ phải còi réo với đèn bấm ngậu xị như bên mình.
    Sau đây là một vài “cái không” khác của Yangon.
    Nhà cửa không cao, không có các loại cao ốc vài chục tầng, chỉ có những chung cư nhỏ.
    Tường nhà nhiều nơi cũ kỹ.
    Đường phố không dày đặc những biển quảng cáo hàng ngoại.
    Trên vỉa hè những bóng người thưa thớt đi lại chậm rải. Cộng với sự từ tốn của phương tiện giao thông, vẻ thanh thản của con người trên đường khiến khách phương xa mới tới có ngay cảm giác về sự ngự trị của trật tự. Không thấy một bóng cảnh sát gọi là có.
    Người đi đường không mỗi người một điện thoại cầm tay bấm nhoay nhoáy rồi nói — cố gào thật to để át đi tiếng ồn phố xá.
    Nhìn vào các gia đình, cũng như trong các công trình công cộng, không thấy chỗ nào cũng một cái Tivi, hết quảng cáo mời chào mua hàng, lại lôi kéo giục giã người ta dán mắt vào các bộ phim nước ngoài sặc mùi bạo lực hoặc cải lương mùi mẫn.
    MỘT CHÚT SO SÁNH KHI NHÌN VÀO ĐỜI SỐNG TINH THẦN
    Liên hệ tới xứ mình.
    Đáng lẽ quay trở về với xã hội tiểu nông trước chiến tranh để bình tĩnh băng bó những vết thương cũ dần dần khôi phục đất nước thì xã hội VN sau 1975 lại làm ngược lại.
    Người ở nông thôn dồn lên đô thị. Các chiến binh — vốn không được chuẩn bị để có hiểu biết cần thiết về việc làm ăn xây dựng — chia nhau lấp đầy bộ máy quản lý, điều hành mọi mặt kinh tế xã hội văn hóa giáo dục.
    Hỗn loạn chồng lên hỗn loạn. Nhưng mặc, tất cả hoan hỉ coi như xã hội mình đã bước vào cuộc sống hiện đại, bất chấp thực tế đó là một thứ quả chín ép dễ dàng biến dạng.
    Chúng ta luôn luôn thèm muốn một cuộc sống khác với cuộc sống mình vốn có.
    Cuống cuồng ăn nói đi lại.
    Cuống cuồng lừa đảo nhau hành hạ nhau.
    Cuống cuồng hưởng thụ, cố bắt cho được cái gì gọi là giàu có hiện đại mà người phương Tây đang có.
    Sở dĩ cuống cuồng là vì ta biết mình xa lạ biết bao với cái hiện đại thực sự. Càng bước gần hiện đại càng thiếu tự tin. Bằng con đường chính thường không bao giờ đạt được ước muốn nên làm liều làm lấy được.
    Đối lập lại là cách làm của Myanmar. Nội dung của sự thanh thản, yên bình lương thiện ở Yangon, là cái tinh thần tự nhận thức âm thầm của xã hội Myanmar.
    Người ta biết là người ta đang ở chỗ nào của thế giới này. Tự bằng lòng với mình. Yên tâm là có một xã hội phù hợp với trình độ sống vốn có ….
    …… Cốt nhất là sự trung thành với tương lai chứ không phải trung thành với quá khứ.
    Đáng phải lo nhất là sự tử tế của con người và sự thịnh vượng của xứ sở chứ không phải cái tiếng hão. (hết trích).
    ————
    Còn đây là cảm nhận của một người khác. Một khách du lịch Việt Nam cố gắng khám phá Myanmar từ bên trong. Cố gắng tìm đến tận hồn cốt của văn hóa Myanmar. Xin phép trích
    —————-
    “Suốt những chặng đường đầy bụi bặm và hư hỏng kéo dài hàng ngàn kilomet mà tôi đã đi qua trên đất nước này, cứ vài trăm mét, thậm chí chỉ vài chục mét tôi lại thấy một chiếc bình đất nung màu nâu đỏ được che đậy kỹ càng, bên trên có một cái ly úp ngược. Đấy là nước uống miễn phí dành cho các vị sư đi khất thực hay khách bộ hành mỏi chân giữa chặng đường trưa nắng. Cho dù có người uống hay không, mỗi sáng sớm tôi vẫn thấy những người phụ nữ Myanmar đội các bình nước trên đầu đi thong thả đến các bình đất nung đó đổ nước cũ hôm qua đi, rửa sạch bình rồi châm nước mới vào. Từng nhóm phụ nữ 2-3 người cùng nhau lần lượt đi châm hết bình này đến bình khác cho đến khi xong hết mới thôi. Rồi họ lại đi thành nhóm, đầu đội các bình không, vừa cười nói râm ran vừa đi trở về lại với công việc thường nhật.
    Cũng vào mỗi buổi sáng, tôi lại thấy những vị sư trẻ có, già có mang bình bát đi trên đường, có khi thành hàng cả hàng trăm vị kéo dài dằng dặc. Hai bên đường người ta đổ ra, cho cơm và thức ăn. Không chỉ với sư sãi, nếu ai bị đói, họ sẵn sàng giúp miếng ăn nước uống nhưng hiếm khi cho tiền. Tiền chỉ cho các nhà sư để xây chùa, đúc tượng thôi.
    Hiếm khi tôi thấy người ăn xin ở Myanmar, dù ở những làng quê hẻo lánh cho đến chốn thị thành. Nếu ai có khó khăn, họ sẽ được những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.
    Không chỉ có lòng tốt với con người, người Myanmar còn có lòng thương yêu đối với các con vật. Dù nghèo khó đến đâu, họ vẫn nấu thêm một ít thức ăn để nuôi thú hoang. Không phải vứt thức ăn ra đất mà họ đặt cơm vào đĩa, cho lên ghế hay giá treo cao để chim chóc dễ dàng nhìn thấy, sà xuống ăn không sợ bị lũ mèo nghịch ngợm với bản năng sát thủ có thể làm hại. Tôi cũng từng chứng kiến những chú sóc trên cây trong công viên nhảy xuống quanh quẩn ăn những đĩa cơm cũng được đặt trên cao mà người ta đem đến cho chúng. Ở đây, chim chóc và thú hoang không những không sợ bị đưa vào quán nhậu mà chúng còn được con người chăm lo tử tế. Những đĩa thức ăn cho chim hay thú hoang ấy đều khá lành lặn và sạch sẽ. Và người Myanmar làm điều đó mỗi ngày.
    Ngày 25-10 vừa qua, tổ chức Charities Aid Foundation đã công bố World Giving Index (tức chỉ số làm việc thiện của thế giới), trong đó người Myanmar được xếp thứ nhất về khoản rộng rãi, thiện nguyện. Theo khảo sát, có tới 92% số người quyên tiền từ thiện, 51% tham gia công việc tình nguyện và 49% giúp đỡ người lạ …).Tôi không ngạc nhiên về kết quả này, khi bạn đặt chân đến Myanmar, bạn đang đứng trên một trong những đất nước nghèo trên thế giới nhưng cũng là quốc gia hào phóng nhất thế giới năm 2016 (hết trích).
    ——————–
    Tôi nghĩ rằng người Myanmar có lẽ sẽ không mắc phải vấn nạn “Ăn uống để … chết” như ông HM cảnh báo. Có thể họ may mắn hơn chúng ta về lịch sử và về căn nguyên văn hóa. Nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng chủ quan là họ biết sống phù hợp với trình độ phát triển, với lịch sử của mình và với thiên nhiên vũ trụ.
    Do đó họ không rơi vào cảnh “dục tốc bất đạt” và có lẽ nhiều phần là họ sẽ thành công hơn chúng ta trong tương lai. Đó là điều đáng để suy nghĩ.

    • Aubergine says:

      Nếu dân Tàu và VN không sang Myanmar làm ăn thì đất nước này sẽ khá. Tàu và VN “khôn” lắm, sẽ dạy đủ các mánh khóe (ăn gian nói dối, lừa đảo, cướp bóc, xả rác, coi thường luật phap) cho người địa phương.

      • TamHmong says:

        Chào chị Aubergine. Cùng với Hindu giáo Đạo Phật đã du nhập vào các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thailand từ rất sớm và có ảnh hưởng chi phối mạnh mẽ vào mọi mặt cả đời sống cả vật chất lẫn tinh thần của dân các nước này.
        Từ những công trình kiến trúc vĩ đại nổi tiếng thế giới như quần thể Angkor, cố đô Bagan của Myanmar, Chùa Vàng Myanmar, Lào, Thailand … – di sản văn hóa thế giới cho đến các ngôi chùa làng – trường học, trung tâm văn hóa của làng. Chùa làng là nơi bảo vệ nền văn hóa lâu đời của dân tộc, bảo vệ và xây dựng các giá trị đạo đức của xã hội làng xã.
        Phật giáo còn ảnh hưởng đến kiến trúc nhà ở, trường học. Thậm chi cho đến những bài hát ru con ngủ của các bà các mẹ cũng đầy “hương vị” của Phật giáo.
        Dân các nước này có niềm tin Phật Giáo rất mạnh mẽ và tuyệt đối. Có gần 90% là phật tử và là phật tử thuần thành. Ý thức dâng cho chia xẻ của họ luôn là chân thành và thành thực.
        Người Thailand chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của người Hoa nhất trong các dân tộc này. Giới tăng lữ Thailand khá “hư” và người Thái nói chung là rất “thoáng, mở” trong sinh hoạt nhưng về cơ bản người Thái vần thể hiện mình như những phật tử chân chính.
        Chẳng hạn người Thái đã biết nói không với thực phẩm bẩn. Có hẳn một Dự án Hoàng Gia, một sáng kiến phát triển của Nhà vua Thái tuyên truyền, giáo dục, giúp người dân Thái nói chung và thậm chí các bộ tộc vùng cao (cả HMong đồng bào mình) ở Thái nói không với thực phẩm bẩn. Nhà Vua trực tiếp tham gia.
        Cùng với việc phát triển nông nghiệp trang trại, xây dựng thương hiệu cho nông phẩm họ đã thành công.
        Người Campuchia, Lào và Bangladesh (90% Hồi Giáo) cũng đã đều tránh được “cám dỗ” làm thực phẩm bẩn. Người Campuchia đã có thương hiệu gạo và làm cả gạo, thực phẩm organic xuất khẩu.
        Tôi tin rằng người Myanmar với truyền thống Phật giáo sâu đậm và bản lĩnh Phật giáo vững chắc sẽ từ tốn và bình thản tránh được nhiều “cám dỗ” của thị trường.

        • Dove says:

          Người Campuchia theo đạo phật rất sớm nhưng chỉ pha trộn tý chúc Maoism ở phân đoạn thấp vào là giết người Việt như ngóe. Bây giờ họ “cởi mở chính kiến” rồi nhưng nhận rất nhiều $$$$$$$ của Tập Cận Bình lại còn kết nối cảng Sihanukville vào “chuỗi ngọc trai”.

          Muốn tin vào lý luận của TamHmong nhưng trong lòng vẫn cứ thấy lo lo.

  50. hugo luu says:

    Có lần bà xã tôi với bà bạn mua về mấy hộp thuốc giảm cân ,tôi thấy ghi trong tờ hướng dẫn sử dụng là phải ăn kiêng trong thời gian uống thuốc ,tôi cười bảo:
    Các bà khỏi cần dùng thuốc cứ ăn như họ khuyên là giảm cân rồi (họ ghi hàng ngày uống nhiều nước ,ăn ít tinh bột ,tối chỉ nên ăn mấy cọng salat).
    Thế là từ đó mấy bà không mua thuốc giảm cân nữa ,muốn giảm cứ ăn ít là ok.

  51. TranVan says:

    Mỗi lần về thăm Vn là tôi lại ngạc nhiên vì thấy có thêm nhiều món ăn… mới , vừa lạ(mắt) vừa to đùng. Món Tây, món Thái, món Nhật , Đại Hàn , TQ , hầm bà làng đủ kiểu và đủ mọi giá !

    Ăn sáng, ăn trưa , ăn chiều, ăn đủ mọi lúc, đủ mọi nơi. Người ăn: trai, gái, già , trẻ , đủ mọi thành phần, có cả trẻ con chu+a biết đi . Nhìn chung chung ai cũng mập mập, bụng to.

    Hai vợ chồng chúng tôi, thường ăn rất ít trong bữa tối. Khi đi du lịch cũng vậy, chỉ ăn vừa vừa, chủ yếu là bữa sáng và bữa trưa. Buổi tối ăn nhẹ , một quả táo, một bát súp rau cỏ nhỏ, một miếng bánh mì và một hũ sữa chua , thế là đủ và tránh không ăn ngọt.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Tưởng là đùa, hóa ra là thật?
      Đại gia đi ăm cướp về mới dám mua đồ xa xỉ nay

      Trich

      “Cam lồi Nhật Bản: gần 2 triệu đồng/ quả
      Cam lồi Nhật Bản được lai giữa cam ngọt và quýt đường. Bề ngoài vỏ giống cam, bên trong ruột vàng rực và đặc trưng với chiếc núm lồi hẳn lên trên. Năm 2011, lần đầu loại cam này xuất hiện ở California Mỹ và được gọi với cái tên Sumo. Giá bán mỗi trái rơi vào khoảng 79 USD (gần 2 triệu đồng).
      Choáng váng trước 8 loại trái cây “đại gia” có giá bán “trên trời”

      Xoài miền Nam Nhật Bản: 60 triệu đồng/ cặp
      Năm 2014, cư dân mạng thế giới được dịp “mắt chữ A mồm chữ O” trước thông tin hai quả xoài nằm trong số 231 cặp trái cây bày bán tại một chợ buôn ở tỉnh Miyazaki, phía Nam Kyushu, Nhật Bản được bán với giá 3.000 USD (khoảng hơn 60 triệu đồng) một cặp. Theo Liên đoàn kinh tế nông nghiệp tỉnh Miyazaki, cặp xoài trên đã đạt danh hiệu “Taiyo no Tamago” (Những quả trứng của Mặt trời). Đây là danh hiệu có tiêu chí xét duyệt rất khắt khe, trong đó tất cả các loại trái cây đều phải nặng ít nhất 350g và độ ngọt cao”.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Cam lồi 2 triệu đồng một quả

        • Christopher Vu says:

          Mọi siêu thị Việt Nam ở Little Saigon lâu nay bán Cam Lồi này với giá 39-49 cents/pound tùy lớn hay nhỏ, còn Dưa Hấu Đen (không thật đen như bên Nhật) thì 99 cents/quả. Riêng Đào Nhật hoặc Lê Đại Hàn loại tốt nhất cũng chỉ quãng 79 cents/pound, còn Mít Mật hoặc Mít Tố Nữ VN cũng khoảng 59 cent/pound.

        • Mike says:

          Nhà tôi đang có một rổ loại cam này. Hình này tôi chụp sáng nay. Thấy rất giống loại cam mà lão bà bà đưa ra.

          Tôi không biết giá nhưng cầm chắc không thể quá 1USD/cân. Vợ tôi chẳng bao giờ mua quá giá đó.

        • Hai Cù Nèo says:

          Dân VN bây giờ ăn cũng xài hàng hiệu nữa. Trái cây ăn vặt cho quý bà 3 triệu/kg.
          Riest rùi cái gì cũng hiệu, chỉ có cái đó là lởm chởm, đen xì 🙂

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Cặp Xoài Nhật Bản này giá 60 triệu đồng một cặp

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Dưa hấu này 130 triệu đồng quả
        Vô lý đùng đùng

        • hugo luu says:

          Dưa hấu Nhật bản đen này có giá 121$/kg thôi bác Vân ,
          Quả này khoảng hơn 10tr nhưng cũng vô lý đùng đùng.
          Dưa hấu miền trung nắng gió 1000đ/kg ngon ngọt hơn.

        • TranVan says:

          160 US$/kg :

        • TranVan says:

          27 US$/1 trái :

        • TranVan says:

          Mấy quả đào này của xứ Nhật rất đẹp và rất thơm. Tuy rằng đắt nhưng rất thơm ngon và ngọt. Hai vợ chồng tôi có thử ăn…chia nhau một quả cho biết mùi vị ra sao.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Tưởng thông tin sai, tôi đã kiểm tra lại trên Đại kỷ nguyên
        Ở VN hàng chưa về đã hết

        Trich:
        “Dưa hấu đen Densuke: 130 triệu đồng/ quả
        Ngoài cặp xoài 3.000 USD, dưa hấu đen Densuke cũng là một trong những loại thực phẩm đắt đỏ, từng được đấu giá lên tới 6.100 USD (khoảng 130 triệu đồng) vào năm 2009. Dưa hấu đen được mệnh danh là vua của các loài dưa hấu và là đặc sản của vùng Hokkaido, Nhật Bản. Mỗi lần thu hoạch chỉ được vài chục quả, mỗi năm chỉ có khoảng 10.000 quả dưa hấu đen”

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Tôi sao chép rồi đưa lên để mọi người đọc cho vui thôi, hugo luu ạ.
          Thừa tiền tôi cũng không mua những thứ này, huống chi túi mình luôn luôn rỗng.
          Tôi đã ở cùng dân Đức hai năm, một trong các đức tính tốt của họ mà tôi ngưỡng mộ là phải hết sức tiết kiệm

        • hugo luu says:

          Điều kiện để hoa trái thơm ngon là thổ nhưỡng ,nắng mưa .
          Hoa quả vùng gần xích đạo bao giờ cũng đậm đà hơn hoa quả vùng xa xích đạo ít nắng.
          Mấy thứ hoa quả của Nhật đắt có lẽ do hiếm chứ không hẳn là ngon và nhiều vitamin hơn.
          Người Nhật phải sang VN thuê đất trồng lúa ,rau ,củ quả ,còn người VN lại bỏ ra số tiền không đáng để mua hoa quả của họ nhằm khẳng định “đẳng cấp” .
          Việt Nam đất nước không giống ai !

      • Aubergine says:

        Vì Nhật thiếu đất nên đã sổ hoa quả, rau củ được nhập cẳng từ Mỹ (sản phẩm miền ôn đới) hoặc Thái Lan (nhiệt đới). Có một mảnh đất nhỏ để trồng cây thì nông dân làm rất cầu kỳ, nên giá thành cao.
        Chị tôi ngày xưa theo chồng làm ngoại giao ở Nhật khoảng 4 năm. Chị kể chuyện là thịt bò, cam, rau salad giá bên ấy đat cắt cổ. Chính phủ Nhật đánh thuế hàng nhập cảng rất cao đề không phải phụ thuộc vào nước ngoài. Gạo đắt khủng khiếp. Được cái là dân Nhất chấp nhận chính sách đánh thuế hàng nhập cảng này.
        Anh TranVan: Đào Calif vào mùa hè rất ngon (loại đào trắng Babcock, hoặc nectar peach). Anh có thể mua tại Farmer’s market, giá khoảng $2/Lb ($4/kg). Ngày trước nhà tôi có cây babcock peach, quả thơm phức, nhiều nước và ngọt, nhưng năm mẹ tôi ốm, tôi chểnh mảng không tưới nên cây yếu dần rồi chết.

        • TranVan says:

          Cây đào hình như không sống được lâu?

          Tôi đã trồng một cây . Ngay năm đầu tiên đã ra trái vì tôi mua cây ghép được 4 năm. Năm nào cũng trĩu quả tuy rằng đã phải loại bỏ bớt hoa. Chừng 15 năm sau là cây chết khô .

          Khi cây đào còn sống, bạn bè ăn xong, rủ nhau ra vườn tự chọn và hái một hay hai trái ăn tráng miệng, ăn cả vỏ vì tôi không dùng thuốc trừ sâu, chỉ phun thuốc hai lần vào mùa thu và đông khi cây hoàn toàn trơ trụi lá.

          Cứ tưởng như mình là Tề Thiên Đại Thánh ! 🙂

        • Aubergine says:

          In retrospect, I think you are right, anh TV.

        • TranVan says:

          Tôi sang thăm nước Mỹ cũng khá nhiều lần. Cảnh thiên nhiên hay nhân tạo đều đẹp và hùng vĩ.

          Đối với tôi , một du khách, nước Mỹ có ba điểm đen :
          – Thức ăn không ngon. Trái cây to, đẹp, nhưng không còn có mùi vị. Tuy có ngọt , nhưng không… thơm.
          – Đường xá rộng nhưng không được phép chạy xe với tốc độ cao và mặt đường không được êm êm như ở bên Pháp.
          – Trung tâm thành phố ít khu đi bộ và có quá nhiều dân không nhà , nhất là về đêm.

        • Aubergine says:

          Xin được chia xẻ với anh TV:

          – Thức ăn Mỹ không ngon bằng Phap. Đúng. Còn trái cây: tôi sang Pháp ít nhất là 10 lần. Theo kinh nghiệm, Pháp có trái melon (cantaloupe) vùng Cavaillon ngon hơn bất cứ cantaloupe nào của Mỹ. Mấy thứ trái cây khác, thí dụ đào, mận, mơ thi đại khái như nhau. Nếu anh TV muốn mua trái cây rau củ ngon phải ra farmer’s market, giá cả bằng supermarket ở Paris.

          Theo tôi, trái cây và rau củ ngon nhất là ở Thổ Nhĩ Kỳ.

          – Đường phố bên Pháp, nhất là về miền quê, ngay cả autoroute (highway) của Pháp rất đẹp, nhất là lái xe vào mùa Xuân. Còn xe chạy trên autoroute êm hơn thì tôi không có ý kiến

          – Trung tâm thành phố ở Mỹ ít chỗ đi bộ: đúng, vi Mỹ đất rộng, lái xe nhiều hơn. Diện tích Calif bằng 2/3 diện tích Pháp.

          Mỹ quả là có nhiều người homeless. Trum làm TT thêm 3 năm nữa chắc số người homeless tăng gấp đôi

          – Cảnh thiên nhiên Mỹ đẹp (bãi biển Hawaii) và hùng vĩ (Grand Canyon), còn cảnh nhân tạo thì không thể so với Phap được. Mỹ làm gì có những căn chòi bằng đá nằm giữa đồn điền olive như Provence.

          Vùng quê nước Pháp thì tuyệt đẹp. (Provence, Normandie, Annecy . . .).

          Tự nhiên nhớ nước Pháp quá. Đang suy nghĩ có nên đi Phap vào tháng Mai.

        • TranVan says:

          Tháng sau hai vợ chồng tôi sẽ đi :
          – 3 đêm, 4 ngày tại Lyon. Tôi đi (học) chụp hình với vài nhiếp ảnh gia sinh sống tại Lyon, bà vợ đi… ăn và xem viện bảo tàng về vải và tơ lụa. Xe lửa Paris-Lyon (4- 7/ Mai)
          – 1 ngày tại Orléans. Cũng đi và về bằng xe lửa , sáng đi chiều về (12 / Mai)

          Nước Pháp tuy nhỏ nhưng cũng có nhiều nơi đáng xem, đáng…sống. Đến để xem thiên hạ sống và ăn uống ra sao.

          TB : Paris, tuần nào chúng tôi cũng đi “du lịch” tại chỗ. Paris mùa nào cũng… đẹp , cũng đáng yêu :


          I love Paris every moment
          Every moment of the year
          I love Paris
          Why, oh, why do I love Paris?

        • Hai Cù Nèo says:

          Ôi. Nghe các bác bàn chuyện Tây Mẽo mà rầu cái bụng.
          Thôi về U Minh nhậu rắn bông súng cho ruồi

        • chinook says:

          Theo tôi, trái cây lớn xác, đẹp mã nhưng không mùi, ít huơng là tình trạng chung của trái công công nghiệp. Nhiều sản phẩm từ Trung và Nam Mỹ nhập vô Hoa kỳ cũng không khá hơn.

          Khác với chi Aubergine, tôi không có những trải nghiệm tốt đẹp về phẩm chất của sản phẩm Farmers Markets. Tôi có cam tưởng chúng chỉ là Outlets của hệ thống phân phối cho siêu thị.

          Trái cây ngon là trái cây nhà trồng. Sản phẩm này rất nhiều. Điều bất tiện là chỉ có vào đúng mùa và phải tự hái .

          Theo tôi nạn người không nhà cửa rất phổ biến tại những Thành phố lớn, các Bang Xanh (Dân chủ). Những thành phố nhỏ (không lớn lắm? tại những Bang Đỏ (Cộng hòa ), nạn này ít hơn nhiều.

          Bù lại , da màu và du khách đi chơi tại những thành phố này vào ban đêm rất lạc lõng. Tôi có trải nghiêm thực tế này khi đi chơi vơi mấy người bạn đủ màu da tại Oklahoma City , OK ,đặc biệt là buổi tối trong một câu lạc bộ Country Music.

        • chinook says:

          Tôi cũng thích nước Pháp. Đẹp, tinh tế và rất đa dạng về Địa lí tuy diện tích không lớn/

          Lý do tôi đi định cư tại Mỹ khi xưa chỉ là vì các anh em tôi định cư tại đây từ 75.

          Gần đây, tôi thấy Pháp hơi già nua và ít cơ hội cho ngừời trẻ và nhập cư.

        • chinook says:

          Người Mỹ cũng rất quan tâm đến thực phẩm sạch và ngon.

          Có mấy phong trào phát sanh từ quan tâm này.

          1. Community-supported agriculture (CSA; sometimes known as community-shared agriculture). Tạm dịch là Nông nghiệp được Cộng đồng bảo trợ/ Nông nghiệp được chia sẻ trong Cộng đồng .

          Một số nhà nông canh tác một số sản phẩm sạch và có chất lượng cao. Người mua có thể đặt mua trước và được giao hàng khi sản phẩm được thu hoạch. Thuờng phong trào này hoạt động quanh những thành phố lớn và chỉ hoạt động ở mức địa phương (locally)

          2. Seattle có p patch gardening. Vườn rau cộng đồng. Một số người yêu làm vườn ‘mượn’ đât của Thành phố để trồng rau. Sản phẩm thu hoạch thuộc quyền zuwr dụng của những người tham dự nhưng thuờng được hiến cho những chương trình dinh dưỡng cho người nghèo.

          3. Một số nhà nông trồng một số nông sản chọn lọc chỉ để cung ứng cho các nhà hàng ăn uống địa phương.

        • TranVan says:

          Nếu Chị sang đây không trùng những ngày ấy, nhớ mang theo máy chụp hình, tôi sẽ làm hướng dẫn viên dẫn Chị đi đến những nơi sinh hoạt của dân Paris hay nơi ít du khách biết đến.

          Đi bộ , chứ không cần đến xe hơi trong thành phố.

          I look forward to seeing you very soon !

        • Aubergine says:

          Thanks.im still asking myself if I should go.

      • TM says:

        Những trái cây hay thực phẩm nào đắt như vàng tôi đều tránh xa. Cảm thấy ăn của đắt như thế phải tội, có bao nhiêu hàng địa phương tươi ngon mà giá rẻ hơn chục lần, trăm lần.

        Ngay cả những đặc sản VN quý hiếm bên Mỹ như mít, sầu riêng, nhãn, vải, v.v. giá 5-10 USD một cân tôi cũng không ăn. Mua táo, đào, hồng, v.v. bên này chỉ có 2-3 đồng một cân có lý hơn.

        • Aubergine says:

          chị TM ơi, thỉnh thoảng mình cũng phải thương mình một tí. Mit ở Calif bây giờ rẻ, khoảng $1/lb – $1.50/lb  ($2/kg). Mit bay gio trong o Mexico nen khong so bi chich may thu hoa hoc.

          Tôi không ăn chôm chôm ($9/Lb) vì phải bóc vỏ và nhà hột, mất công quá. 🙂

          Lão Hai CN được ăn tôm và bông súng ngon thấy mồ, còn bày đặt than thân trách phận. 🙂

        • chinook says:

          Mít ở Florida giá cũng khoảng $1.00/Lb. Được trồng ở Mexico và do một Cty Vietnam phân phối ( Cty Thiên Ân )

          Lôm chôm đưa vô Mỹ đã được trồng ở Trung Mỹ (Costa Rica). Trái Vải(Lychee) phẩm chất cao được đã được trồng từ lâu tại Big Island, Hawaii. Nông trại này bắt đầu trồng Nhãn (Longan)

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Tôi vào Sài Gòn và đi khắp Miền Đông Miền Tây nhiều lần, chưa bao giờ tôi được chiêu đãi món KHO QUẸT., đặc sản của dân nghèo Miền Tây.
          Tại Hà Nội , tôi nhìn thấy hình ảnh này trên Internet.
          Chỉ nhìn thấy thôi đã biết là rất ngon.
          Thế là tôi làm.theo hướng dẫn
          Lần đầu thôi đã thành thạo.
          Món này trở thành món khoai khẩu.
          Tươi ngon, bổ dưỡng, rất lành.
          Tại sao phải đi tìm cao lương mỹ vị ở đâu?

        • TranVan says:

          Mấy thứ rau này , thay vì luộc, mình đem hấp hơi nước, có thêm chút gừng , chút muối xay lúc sắp lấy ra : không quá chín, còn sần sật “el dente !”

        • TranVan says:

          Cá hấp rồi chiên sơ sơ , kèm theo rau hấp, trộn sốt hỗn hợp Á&Âu :

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Móm rau khoai lang xào tỏi này luôn luôn bị báo đã hết trong nhà hàng sang trọng tại Hà Nội

        • TranVan says:

          Hải sản, nhà hàng bình dân, Paris :

        • TranVan says:

          Họ thường giới thiệu và làm vài món trong một tháng. Tháng sau sẽ có vài món khác thay thế thành thử ít khi nào mình có dịp ăn lại hai lần cùng một món, mặc dù món đó mình rất thích.

          Món khai vị, món chính hay tráng miệng đều chịu chung một số phận: không có gì cố định bất biến biến.

        • TranVan says:

          Cháo gà Vn :

          Gà Quảng Nam , có kiểm dịch .

          Sạch, thơm ngon, giá bình dân. Chúng tôi ghé vào tiệm này mỗi buổi tối. Cô em gái của tôi , chưa bao giờ nếm mùi gian khổ, dân nhận viện trợ , không thử nếm, vậy mà chê nói rằng tiệm này dành cho dân nghèo !!!!

        • TranVan says:

          Chiều cô em gái, tôi để cô ta chọn nhà hàng.

          Nhìn bên ngoài thì quả là sang , nhà hàng trong một biệt thự cũ, chỉnh trang lại, có thêm máy lạnh.

          Vào đến bên trong thì đèn đuốc “âm u”, và thơm mùi…. thuốc lá , đủ loại pha trộn với nhau.

          Quán ăn , bít bùng mà để khách hoàn toàn tự do, vô tư, phì phèo thuốc lá thì nơi ấy không phải một nhà hàng đúng với tiêu chuẩn của tôi.

        • hugo luu says:

          Tôi thấy có món canh ngó khoai dân dã như món rau lang luộc nhưng không nhà hàng nào có.

          Món này bà xã tôi có bí kíp làm không bao giờ ngứa ,nấu với mẻ rất ngon.

    • TranVan says:

      TTT :
      “…
      Thấy mình vừa trở lại quê hương.
      Đã gặp người một trời yêu thương.
      Cho lòng thêm chút ấm.
      Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau.
      Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau.
      Tình chia trong đêm sầu…

      • TranVan says:

        Paris,04/2017 :

      • hugo luu says:

        Cụ TranVan !
        Khi nào cụ có dịp sang Praha chơi, cho phép kẻ hậu bối được tiếp kiến cụ được không ?
        Email của tôi : hugoluu8@gmail.com.
        Chúc cụ sức khỏe !

        • TranVan says:

          OK Salem !
          Nếu có dịp , ý ta sẽ gặp. Không ở bên đó thì cũng bên ni !

          Nam Sách còn nhiều chuyện đáng …. biết.

          Khi mấy ông cũ biết tôi là ai , như Từ Thức trở về , đều ngạc nhiên. Dấu ấn khó phai , dù thời Tây đã xa, khá xa .

          Mấy ông mới thì không biết gì và ít người hình dung ra được cuộc sống của thời đó !.

        • hugo luu says:

          Với cá nhân tôi ,khi biết cụ là người NS ra đi từ 1954 ,tôi đã ngạc nhiên ,vui mừng như lần đầu đọc tin về chiếc bình gốm Chu Đậu lưu lạc nơi xứ người.
          Rất mong được biết thêm chút sự thật NS thời trước CCRĐ !

        • TranVan says:

          Thường thường người đã ra đi bao giờ cũng giữ nhiều kỷ niệm và nhớ về chồn cũ , người xưa. Người ở lại , bận rộn hay hứng chịu nhiều chuyện nên ít còn thì giờ nhớ đến người đã đi xa.

          Hồi xưa, trước 54 , mỗi buổi chiều, chừng 4 hay 5 giờ là có gánh bán lòng lợn luộc , thơm phức. Thiên hạ đến mua nước dùng , đôi khi có mua thêm gan, lòng non, lòng già. Đem về nhà ăn trong bữa cơm tối. Ngày nào cũng thế. Ngày nào cũng có lòng tươi chứ không phải đông lạnh hay đã cũ từ hôm trước. Gánh lòng lợn đặt tại một nơi nhất định . Không chiếm chỗ trên vỉa hè mà đặt lùi vào phía trong cổng ra vào của một nhà ở phía bên tay phải khi đi từ ngã ba đường cái tiến về phía Đình.

          Sau này , lúc lớn lên, vì nghề nghiệp, tôi đi lung tung khắp đó đây , nếm đủ mọi món lạ của thế giới, nhưng trong đầu tôi nghĩ rằng không thể nào ngon bằng bát cơm có trộn ít nước dùng, cộng thêm lòng lợn nóng hổi và gan thái mỏng của NS.

          Tiệm chụp ảnh của ông Quế(bố cô Dung) , nẵm 3 chỗ ngả ba nơi đường cái. Bến xe đi Hải Dương , Hà Nội, hay Hải Phòng cũng khởi hành từ chỗ “ngã ba” đó, phía bên kia ngã ba có một khúc đường ngắn và cụt. Hồi đó , chỗ đường ngắn và cụt không được xem là đường nên thiên hạ gọi nơi đó là ngã ba.

          Chỉ có mặt đường cái là được trải nhựa. Mỗi mùa hè , trời nóng to, trẻ con , trong đó có tôi hay ra đó nghịch , lấy chân dí cho nổ tí tách những bong bóng nhỏ nổi lên đó đây trên mặt đường. Lũ trẻ con thường đi chân đất nên phải chạy nhanh cho bớt bị nóng bỏng chân, rồi ngồi đợi bên đường. Đợi trời nóng tiếp tục làm nổi lên những bong bóng nhựa đường khác.

          Trẻ con chơi với nhau theo lứa tuổi, bất kể lý lịch hay hoàn cảnh giầu nghèo! Đó cũng đã là một trong những vẻ “đẹp” của một thời xa xưa. Thời phong kiến , thời bị Pháp đô hộ, chiếm đóng.

        • hugo luu says:

          Tuổi thơ cụ chơi ven đường nhựa . Tuổi thơ tôi là những trưa hè trốn ngủ chơi đánh khăng ,đánh đáo ,bắn bi… chán chê rủ nhau ra sông tắm.
          Sau 1975 nguồn viện trợ của TQ bị cắt ,nên dân nông thôn làm ra hạt lúa thì đóng thóc thuế hết,nuôi được con lợn bị nhà nước thu mua với giá như cho ,muốn mổ thịt phải làm đơn xin phép ủy ban ,ngày lễ mồng 2/9 HTX mổ lợn liên hoan ,chia phần ai cũng muốn phần nhiều mỡ về rán lấy mỡ nước đóng chai dùng dần.Tóm lại những năm 79 ,80 là (Đói kinh niên- Thèm đủ thứ).
          Thời cụ ,làng Hóp nằm cạnh thị trấn đã nấu rượu chưa ?Sau này đi học trên phố huyện tôi cũng hay vào nhà anh bạn chơi cả làng thơm lừng mùi rượu gạo.

        • TranVan says:

          Tôi đăng lại tấm hình chụp một phần của đại gia đình tôi. Hình này đã được chụp tại Nam Sách. Năm 1954, một số ít người trong hình đã chọn ở lại Nam Sách nhờ vậy mà sau này tôi đã có thêm tin tức về đời sống trong khoảng thời gian 1954-1985.

          Vì về thăm NS lai ra nên tôi cũng đã được chứng kiến sự thay đổi(nói chung là đi lên) về đời sống thường ngày của Huyện, tuy vài nơi vẫn còn dấu vết của thời trước 54.

        • hugo luu says:

          Cụ có những tấm hình quí hơn…vàng !
          Xem ảnh thấy trẻ con ngày ấy không kể thành phần sang hèn chơi với nhau rất thân(anh em cụ chân giầy ,dép lẫn vào mấy cụ chân đất).Mà mấy cụ chân đất lại đầu rẽ ngôi ,ăn mặc khá gọn gàng,đúng là ”đói cho sạch,rách cho thơm”
          Những người chọn ở lại, sau này có lẽ đều hối hận,giống người miền Nam sau 1975 !?

        • TranVan says:

          Mấy người họ Mạc đều chọn ở lại, bám đất. Chúng tôi biết thân phận (lý lịch), chỉ có thể ở lại nếu chấp nhận bỏ học chữ, xoay qua mỗi người một nghề lao động chân tay, may ra mới có thể bám trụ hay rạp mình trước cơn bão tố.

          Khổ nỗi, cũng đi học thử mỗi người một nghề. Tôi đã được thử tới 2 nghề : cắt tóc, cắt ..may vải. Tay chân loạng quoạng nên đành bỏ. Cả hai “nghề” đó đều đã không chọn tôi.

          “Nghề” sách thì quả là thích hợp với tôi hơn: vừa học vừa chơi , rủng rỉnh thu lượm trên trung bình. Trong hay ngoài nước đều như thế cả. Thành thử tôi đã không bị lận đận gì lúc còn đi học lẫn khi đi làm. Khi đi làm hóa ra…. vẫn phải tiếp tục… học !!!

        • hugo luu says:

          Tôi vốn dĩ vô sư vô sách ,nhưng xem ra cuộc đời cụ khá trùng hợp với quẻ này :http://boi.vn/tu-vi-tron-doi-tuoi-quy-mui-nam-mang/
          Nhất là phần tình duyên và học vấn.
          Họ Trần có cụ Trần Văn Khê ,rất thành công trên đất Pháp .Trước lúc ra đi mãi mãi cụ cũng kịp trở về….

        • TranVan says:

          Chắc một phần cũng nhờ đất Nam Sách Hải Dương và một phần tôi đã ăn ké theo nhiều vị tiền bối họ Mạc của vùng này: Mạc Đăng Dung, Mạc Đĩnh Chi, … 🙂

          Về phần tình duyên thì có một ông thầy bói khi xưa đã bật mí cho biết “số ông này hai vợ !”nhưng khổ thay Thầy đã không cho biết là hai vợ cùng một lúc hay hai đời vợ ! 🙂

          Số tử vi , viết trên giấy, vài ngày sau khi tôi ra đời :

          – Thân cư phu thê
          – Tha hương viễn phối

          Đúng 100% !

        • hugo luu says:

          OH ! cụ là hậu duệ họ Mạc . Một dòng họ lừng danh trong sử sách với cụ Mạc Đĩnh Chi đặc biệt là Mạc Đăng Dung.
          Cụ Mạc Đĩnh Chi công lao sáng ngời sử sách sách đã ghi, Cụ Mạc Đăng Dung hẩm hiu hơn ,mãi gần đây giới nghiên cứu mới đánh giá đúng công lao của cụ.
          Cụ may mắn vẫn về thăm được đền thờ Cụ Mạc Đĩnh Chi ở thôn Long Động,một làng quê thanh bình ven con sông Kinh Thầy thơ mộng . Hồi cuối cấp 3 trường tôi có về đó đắp đê 1 tuần, ngủ trọ ở nhà bác nông dân có anh con trai ,tối nào ăn cơm xong cũng mang cái đàn bầu thân làm bằng đoạn tre ra gảy ,tôi vẫn nhớ bộ pin để tăng âm là mấy cái bát mẻ đựng nước muối với vài miếng đồng,nhôm làm cực đấu nối tiếp với nhau ,cũng đủ làm âm thanh réo rắt khắp xóm.

        • TranVan says:

          Thân cư phu thê : số tôi nhờ vợ. hay nói rộng ra là nhờ phái yếu.

          Không có phụ nữ giúp là tôi…. chết !!!

          Khi đi học để thi lấy bằng lái xe. Tôi đã hà tiện không đóng tiền học phần lý thuyết. Phần thực hành , bắt buộc phải học , tôi xin đã chỉ học có một phần. Người dậy tôi cầm tay lái, sang số , ngó ngang , ngó dọc trước khi đổi làn hay đổi hướng là một bà người Pháp , lái xe , quay tay lái có một tay , biểu diễn như trong phim trinh thám. Vậy mà nhờ bà ta mà tôi đã có bằng ngay kỳ thi đầu tiên .

          Nơi làm việc đầu tiên, cũng một bà đã chỉ dẫn tôi tận tình, nhất là truyền cho một số kinh nghiệm của bà trước khi bà rời nhiệm sở để tôi không bị khó khăn tiếp tục công việc của bà ta.

          Người mà tôi biết ơn nhất là bà Mẹ của tôi. Nhờ có quyết định đúng và cứng rắn của bà mà gia đình tôi đã di cư. Nếu không di cư thì chắc giờ này tôi đang thợ chụp ảnh của huyện Nam Sách, ở rể nhà Ông Quế.

          Người thứ hai mà tôi đợi ơn là bà vợ của tôi , đã cản và khuyên tôi không nên trở về VN ngay sau hiệp định Paris. Bà ta đã chỉ nói : “Ký là một chuyện, có thi hành hay không là một chuyện mà mình phải suy nghĩ !”.

          Ít ra đã có 4 bà đã phụ giúp tôi. 🙂

        • hugo luu says:

          Cô Mỹ Dung thời chúng tôi học cấp 3 trường huyện là người phụ nữ đẹp nhất phố huyện .
          Cô có vẻ đẹp của nữ tài tử xi-nê ,hay một phóng viên báo chí chứ không phải vẻ đẹp của một thôn nữ.
          Cả huyện chỉ có một hiệu ảnh nên chụp ảnh kỷ niệm hay làm hồ sơ đều phải đến nhờ hiệu ảnh Mỹ Dung ,thời bao cấp đói kém nhưng gia đình cô sống khá sung túc ,nhà 2 tầng ,đi chụp ảnh bằng xe đạp pơ-giô.Xinh đẹp ,giỏi giang ,miệng nói cũng như cười ,chưa bao giờ thấy ai phàn nàn về cô cả.

        • TranVan says:

          Hồi còn bé, cô ấy và tôi hay nghịch phá lắm. Mặc dù bị cấm nhưng cô ta vẫn thỉnh thoảng rủ tôi trốn vào phòng chụp ảnh. Có màn phông trên tường, máy to đùng dựng trên ba càng và có tấm vải đen phủ phía sau máy.

          Chúng tôi thay phiên nhau đứng trước máy làm người mẫu , người kia chui vào phía sau máy nhìn để thấy người mẫu đứng ngược.

          Tôi hay làm trò cười , đôi khi ngược đầu xuống đất cho cô ta thấy tôi đứng theo đúng hướng của người thường.

          Cả một thời thanh bình.

          TB : Nếu phải ở lại có khi chúng tôi lại nên duyên vợ chồng vì hồi đó tôi đã thích chụp và phụ giúp rửa phim in ảnh rồi.

        • TranVan says:

          Cám ơn cô Dung, người bạn gái trẻ đầu đời.

          Cám ơn những người đàn bà đã dẫn tôi khám phá những vùng cỏ non. Nhìn xa cứ tưởng như đã khô cằn hóa ra vẫn mềm mại và sau đó ướt ướt hơi sương !

          Tôi cũng không quên cám ơn những cô hàng xóm tràn đầy sức sống đã một thời cho tôi ước mơ mê mẩn của tuổi mới lớn !

          Tóm lại, không có “đàn bà” tôi đã không là tôi ! 🙂

        • hugo luu says:

          Chồng cô Mỹ Dung cũng có số : Thân cư phu thê (số được nhờ vợ) mọi công việc điều hành hiệu ảnh đều một tay cô quán xuyến,rất hiếm khi chúng tôi nhìn thấy chồng cô khi ra đó chụp ảnh.
          Sau này về thăm quê, cụ có về thăm lại người xưa không ? (cụ có thể không trả lời ,nếu như nó nhạy cảm).
          Còn trong tôi vẫn ấn tượng tốt về bà chủ hiệu ảnh trẻ, trung xinh đẹp nơi phố huyện ,cho dù đã gần 40 năm trôi qua.

        • hugo luu says:

          Có lẽ cô Dung của cụ thời niên thiếu cũng đáo để như nhân vật Hoàng Dung(Dung nhi) trong Anh hùng xạ điêu !?

        • TranVan says:

          Tôi có một thời đã gồng mình tự phong cho mình là Quách Tĩnh ! 🙂

        • hugo luu says:

          Quách Tĩnh giương cung bắn thần điêu ,cụ giương máy bắn con nghệ thuật (chụp ảnh),trùng hợp quá còn gì 😛

      • TranVan says:

        Đêm nhớ về Sài Gòn – Khánh Ly :

  52. Hai Cù Nèo says:

    Rắn ngâm rượu đây

  53. Kts Trần Thanh Vân says:

    Xin kể một câu chuyện về ĂN đã đến với tôi cách đây 19 năm như sau:
    Tôi vốn từ nhỏ đã có một thứ bệnh gọi là Huyết áp thấp.
    Vốn dĩ sinh ra tôi không ăn uống được nhiều, nhưng cứ hễ đói là xây xẩm mặt mày, có khi tưởng như sắp ngã gục xuống. Bởi vậy tôi luôn để bên mình một thứ gì đó có thể ăn được cho đỡ đói, ví dụ một quả trứng luộc và nột dúm muối, có khi một gói lạc rang, có khi vài cái bánh quy hoặc một vài cái kẹo… Bởi vậy trước khi đi đâu xa, tôi luôn nhớ chuẩn bị thức ăn chống đói rất chu đáo.

    Thế rồi vào một buổi chiều mùa hè năm 1998, một cô gái người bà con tên là Phan Thanh Hiền đi cùng hai người bạn gái đến thăm tôi:
    – “Chị ơi, nghe nói ngôi nhà sàn chị mua từ Mai Châu về, đã lắp dựng và trang trí xong rồi đẹp lắm phải không? Ta lên Sóc Sơn thăm nhà sàn của chị đi.
    Tôi lưỡng lự nói:
    – “Để chị gọi xe, muộn rồi, đi Taxi cho an toàn”
    – “Không cần chị ạ, chưa đến 40Km, em đèo chị”
    Tôi luống cuống, không kịp chuẩn bị gì, kể cả chút “Thức ăn chống đói” tôi vẫn thường để sẵn trong túi xách. Bốn người chúng tôi ngồi trên hai xe máy lên đường.
    Đến nhà sàn của tôi cách đền Sóc 2Km thì trời vừa xẩm tôi. Gia đình người bảo vệ định vo gạo mổ gà nấu cơm, nhưng cô Hiền can ngăn:
    – “Không cần, cho em nồi cháo hoa, chút lạc rang muối là đủ”,
    Ăn xong cháo, Hiền bắt tôi dẫn đi xem cảnh rừng ban đêm dưới ánh trăng muộn. Tôi mệt mỏi đòi về nhà sàn nghỉ ngơi.
    Trăng về đêm sáng vằng vặc không sao ngủ được, cô Hiền hỏi đến đâu, tôi trả lời đến đó rồi ngủ thiếp đi

    Sáng hôm sau, chưa đến 4 giờ Hiền đã gọi chúng tôi dậy, rửa mặt qua quýt rồi dẫn cả nhóm 4 người đi bộ 2Km ra đền Sóc Sơn.
    Đến vườn Đền rồi, Hiền lại bắt cả 4 người leo gần 100 bậc lên Đồi Thánh Hóa. Tôi choáng váng, chực ngã, Hiền kéo tay tôi leo lên.
    Đến đỉnh đồi, tôi chỉ lờ mờ nhìn thất một cái chòi có mái ngói và một tấm bia to mà không nhìn thấy chữ nghĩa gì.

    Đến lúc đó Hiền đỡ tôi đứng dậy, xoay người tôi, cho mặt quay về phía mặt trời mọc, bảo tôi nhắm mắt và để bàn tay úp lên đỉnh đầu tôi.
    Hiền nói chậm rãi, giọng nhẹ nhàng khe khẽ như đọc kinh: “Em đang giúp chị mở luân xa để thụ khí của Trời Đất, Chị phải thở sâu, ngậm miệng lại, hít vào,căng bụng dưới lên, bây giờ thở ra, thót bụng lại, chầm chậm, chầm chậm”
    Cứ thế Hiền nói đi nói lại lời chỉ dẫn liền 15 phút.
    Cuối cùng Hiền hỏi tôi:
    – “Chị đã nhìn thấy vầng hào quang mầu đỏ, chói lòa đến nhức mắt chưa?”,
    Lúc đầu tôi không thấy gì, nhưng cuối cùng tuy tôi vẫn nhắm mắt và cảm thấy một vừng hào quang đỏ rực thật.
    Lúc đi bộ trở về nhà sàn, tôi không thấy choáng váng như lúc sáng nữa.
    Chúng tôi chỉ uống mỗi người một cốc sữa đậu nành rồi về Hà Nội
    Từ đó tôi biết cách “ĂN KHI TRỜI” và không thường xuyên bị cơn đói hành hạ nữa, .

    https://orgonitehoangkim.com/nang-luong-ung-dung/cac-thu-an-khai-mo-luan-xa.html

  54. Mike says:

    haha, nói với người ta mà ví tay gấu, xương khỉ như cốt người ở bãi tha ma mang về lại dám kêu là thế nhị.

    Dẫu có là quốc cấm hay không tôi cũng thấy nên bỏ thói quen uống rượu ngâm động vật. Tôi chưa uống rượu đó nhưng nhìn thấy hết thích. Cao hổ cốt và cao gạc nai thì có ăn thử, cắn một miếng là nhả ra ngay. Cả hai thứ đều tanh tưởi khó chịu.

    Hồi về Huế, có người thân đãi ở quán thịt rừng. Thấy xe quan đậu đầy. Được đãi ăn thịt Trăn. Vừa ăn vừa nghĩ, chẳng còn thấy ngon. Giá như hồi đó có được cái tế nhị của anh HM mà nói với người ta là trăn này có từng nuốt người chưa, có phải đở phải ăn không nè.

    Hôm nào anh HM viết một bài về các “bài thuốc hay” chia sẽ tràn lan trên fb chắc đắt hàng. Đại khái như ăn vài củ khoai lang tím chữa khỏi ung thư trong vài ngày.

  55. krok says:

    Vợ nhạc sĩ Châu Kỳ lên tiếng:

    Xung quanh sáng tác này, vợ của nhạc sĩ Châu Kỳ tiết lộ một chi tiết hết sức bất ngờ, đó là ca khúc “Con đường xưa em đi” được nhạc sĩ Châu Kỳ viết nhạc trước rồi mới đưa để nhà thơ Hồ Đình Phương viết lời.

    “Ông Phương có một cái tài hay lắm, đó là ông Kỳ làm nhạc rồi, ông ấy mới viết lời. Bài này cũng thế, anh Kỳ làm nhạc xong xuôi rồi mới đưa để anh Phương viết lời chứ không phải có lời trước rồi mới phổ nhạc”, bà Đàng nói.

    Theo lời kể của bà Kha Thị Đàng, bài “Con đường xưa em đi” được chồng bà – nhạc sĩ Châu Kỳ có cảm hứng sáng tác khi cùng vợ đi làm trên con đường mòn. Tựa đề ca khúc “Con đường xưa em đi” là do nhà thơ Hồ Đình Phương đặt sau khi viết lời cho bản nhạc này. Vì thế với vợ chồng nhạc sĩ Châu Kỳ cũng như nhà thơ Hồ Đình Phương, ca khúc này là một kỷ niệm của thời tuổi trẻ.

    Vợ nhạc sĩ Châu Kỳ cho biết chính ông đã bàn với vợ sửa lại lời ca khúc này cho phù hợp với cuộc sống hiện tại và đến được với nhiều đối tượng người nghe hơn

    Vợ của nhạc sĩ Châu Kỳ xác nhận ca khúc “Con đường xưa em đi” được ông sáng tác trước năm 1975, tuy nhiên đến quãng năm 2006-2007 trước khi vị nhạc sĩ già qua đời đã cùng vợ ngồi nghe lại và bàn với nhau chỉnh sửa lại lời để ca khúc này có thể phổ biến rộng rãi đến nhiều đối tượng người nghe hơn.

    Bởi lẽ thời điểm khi ca khúc này ra đời là vào trước năm 1975 khi chiến tranh vẫn diễn ra, nếu một số chỗ vẫn giữ nguyên lời như bản gốc thì sẽ không phù hợp với thời bình. Vì vậy, nhạc sĩ Châu Kỳ đã quyết định chỉnh lại một số chỗ cho phù hợp và rõ nghĩa.

    Cụ thể là câu “Chiến trường anh bước đi…” thành câu “Lối mòn anh bước đi…”, và câu “Nơi đây phiên gác canh dài…” thành câu “Nơi đây thao thức canh dài…”.

    Bà Kha Thị Đàng khẳng định, bài hát này hoàn toàn là một sáng tác nói về tình cảm lứa đôi chứ hoàn toàn không đưa vấn đề chính trị hay chính trường vào trong ca khúc.

    http://m.anninhthudo.vn/giai-tri/vo-nhac-si-chau-ky-bat-ngo-len-tieng-ve-viec-con-duong-xua-em-di-bi-cam/723759.antd

  56. phongnguyen says:

    2014 về VN, uống rượu tắc kè của em tôi ngâm (cái thẩu khoảng chừng 2 gallons, với cở 2,3 chục con tác kè hoa ngâm lúc còn tươi), thơm ngon thực sự mà. Anthony Bourdain còn uống cả rượu rắn.

    Vấn đề là mức độ, cái gì cũng vậy, cực đoan, quá đáng bao giờ cũng dẫn đến kết cục không hay.

  57. krok says:

    Bài này cụ Cua viết rất đúng, rất thật, đọc mà rùng cả mình.

  58. huu quan says:

    a! Cụ Tổng khai thật rùi nghe. Cụ ý cũng đã từng đi uốn beer ôm.

  59. clementine says:

    Xin mời các bác xơi trước 😀

%d bloggers like this: