Về làng gốm Bát Tràng

Một góc làng Bát Tràng. Ảnh: HM

Tôi thăm Bát Tràng vài lần kể từ thời bao cấp đưa tây Ba Lan – Liên Xô thăm bằng cái Lada nổ như xe tăng rồi sau đó thời đổi mới bằng Toyota và cuối tuần rồi đi bằng xe bus hết 7000đ/lượt.

Sau mỗi thập kỷ có thể thấy sự đổi thay, từ chiếc bát ăn cơm thô kệch, méo mó, nhưng quí như vàng được phân phối, đến khi đồ gốm trở thành nghệ thuật, bình, bát đĩa được xuất khẩu. Nhà hàng sang trọng có bộ đồ gốm trông hơi thô lại trở thành độc đáo và được du khách ưa chuộng.

Năm 2000 sang nhà anh chị Lê Vũ – Thanh Hà ở Virginia chơi, thấy trong bếp và nhà vệ sinh có những đĩa gốm vẽ những cô gái nude tinh tế rất đẹp. Hỏi ra biết được do anh chị về Bát Tràng mua của họa sỹ gốm Lê Quang Chiến khi đó giầu số 1 ở làng nghề này.

Năm 2002 tôi về làng đó và mua một tranh giá 50$ treo trong nhà tắm cho oai, ra vẻ ta đây biết chơi. Lần rồi về làng hỏi thăm được biết, họa sỹ đã qua đời mấy năm rồi. Tự nhiên về nhà mình thấy cái bức tranh gốm trở nên độc đáo lạ.

Tranh gốm của Lê Quang Chiến mua 50$ năm 2002. Ảnh HM chụp từ buồng tắm 🙂

Bát Tràng cách Hà Nội khoảng 10 km và đi xe bus số 47A từ bến Long Biên cực dễ, 20 phút sau đã đến làng sau khi được mãn nhãn khu Ecopark đẹp như cổ tích nhưng cũng không ít đau buồn vì đất của người nông dân nơi đây.

Qua cầu Chương Dương, rẽ theo phía phải dọc đê sông Hồng uốn lượn với những vườn ổi, bưởi, roi, chuối xanh mướt hai bên đường, làng quê thật thanh bình vì trốn được sự ồn ã của chốn thị thành.

Về làng gốm nhiều lần nhưng tôi không biết rằng nơi đây lại có gốc từ phủ Trường Yên, trấn Thanh Hóa, nay là xã Yên Thành, huyện Yên Mô, Ninh Bình. Nơi đây có loại đất sét trắng rất tốt cho nung gốm nên phát triển nghề này.

Khi Lý Công Uẩn dời đô (1010) từ Hoa Lư ra Thăng Long thì dân Yên Mô đi theo và lập làng bên Bát Tràng ngày nay vì nơi này có cùng loại đất sét trắng.

Bát Tràng (鉢場)có chữ Bát (鉢) là bát ăn của nhà sư, chữ Tràng (場) nghĩa là “cái sân lớn”là mảnh đất dành riêng cho chuyên môn. Theo các cụ trong làng kể lại, chữ Bát bên trái là bộ “Kim-金” ví với sự giàu có, “本-bản” có nghĩa là cội nguồn, nguồn gốc. Dùng chữ Bát như vậy để khuyên răn con cháu “có nghề có nghiệp thì cũng không được quên gốc”. Hiện nay, tại các đình, đền và chùa ở Bát Tràng đều vẫn còn các chữ Bát Tràng được viết bằng chữ Hán là 鉢場 (Wiki).

Tương truyền có 5 dòng họ làm nghề gốm nổi tiếng của Yên Mô là Trần, Vương, Nguyễn, Lê, Phạm đi theo vua Lý Công Uẩn và đến làng mới cùng với họ Nguyễn mở lò gốm hình thành nên làng Bát Tràng ngày nay.

Điều thú vị là nhiều địa danh và nghề ở Trường Yên theo Lý Công Uẩn ra đây. Hoa Lư có chùa Nhất Trụ thì Hà Nội có chùa Một Cột, chợ Rền, cầu Đông, cửa Bắc… cấu trúc cố đô Hoa Lư và thành Thăng Long có nhiều điểm tương đồng.

Qua hơn một ngàn năm, Bát Tràng thành một làng nghề truyền thống nổi tiếng Việt Nam, một điểm du lịch hấp dẫn. Với máy móc hiện đại, thay vì dùng củi, than, nay dùng gas có điều khiển nhiệt độ, gốm sứ trở thành thương hiệu và không kém bất kỳ các đồ gốm thế giới.

Do trình độ marketing và đường đi lại hơi khó khăn, làng nghề trông hơi manh mún với các cửa hàng hơi lộn xộn, nên bán khá rẻ. Hàng gốm trên đem bán ở Nhật hay Tây Âu chắc chắn sẽ được ưa chuộng, giá gấp 10 lần. Khách Nhật mê mẩn gốm xứ này.

Có điểm son là du khách có thể tham gia nặn gốm, tự biên tự diễn, tự vẽ, chủ nhà nung luôn tại chỗ, rồi gửi bưu điện hoặc lấy ngay nếu không cần nung kỹ.

Một cửa hàng thấy các bạn thanh niên trẻ say sưa nặn các loại bình to nhỏ, quay thủ công, nhúng tay vào nước rồi bôi lên đất sét, trông khá diệu nghệ.

Bạn trẻ chân giầy chân trần… yêu gốm. Ảnh: HM

Nhà khác là hai mẹ con mê mẩn với đất nặn mà chưa biết ra hình gì. Cháu bé 5-6 tuổi chi đó tự quay cối và vê ra hình thù do cháu tưởng tượng.

Không hỏi giá nhưng tham gia như thế chỉ trả số tiền biểu tượng vài chục ngàn. Vài tiếng lòng vòng quanh làng xem được ối thứ hay.

Người bạn mua vài lọ hoa be bé làm kỷ niệm, tôi mua cái ấm trà song ẩm (2 người) xinh xinh, dưới trôn có chữ Bát Tràng như một đóng góp cho làng có gốc Trường Yên quê “mềnh”.

Trên đường về, ngồi xe bus cũng vui. Thấy bác cỡ 70 lên xe ngồi cạnh liền bắt chuyện. Kể vừa đi Bát Tràng về, bác vui lắm vì bác sống gần đó. Bác tự hào ở làng quê, rôi chuyên cung cấp rau quả sạch cho con cháu bên Hà Nội.

Chả hiểu sao lại quay sang đất đai khi nhắc tới Ecopark. Từng là người tham gia mấy cuộc chiến từ Nam ra Bắc tới Campuchia, bác không khỏi đau khi nhắc đến ruộng của nông dân đang biến thành nhà cao tầng.

Bác bảo mấy tỷ phú đô la đã làm giầu bằng cách nào. Đó là buôn đất, mua rẻ như rau, bán đắt như vàng. Một sào đất đền bù vài chục triệu sau vài năm thành vài chục tỷ, làm gì mà không giầu. Máu đổ, nước mắt rơi là phải.

Bác than với sự phát triển lộn xộn như hiện nay thì đất nhà nông sẽ hết. Qua sân bay Gia Lâm, mình hỏi, còn máy bay cất cánh không ạ?

Giời ạ, sắp thành của đại gia nào rồi. Sao bác biết? Sao mà không biết, dân quanh đây cái gì cũng biết, không nói ra thôi.

Rồi bác hỏi, anh có biết tướng gì bị bắt không. Mình bảo, không biết ạ. Ôi giời, anh chẳng đọc gì cả, hay anh ở nước ngoài mới về, rồi nhìn mình từ đầu đến chân như người từ hành tinh khác.

Ở quê mà bác vanh vách mọi thứ trên đời, từ ông này bà kia đang bị đánh, đến đất đai, dự án to nhỏ.

Thế hệ tương lai của nghề gốm. Ảnh: HM

Bác bảo, thế hệ bác đi chiến đấu vì ngày mai hạnh phúc và công bằng, hôm nay sao khác vậy hả anh.

Tôi lắc đầu bảo, dạ ở xa chẳng biết gì, nhưng em yêu làng Bát Tràng gốc Ninh Bình. Họ lấy đất đâu thì lấy nhưng đừng động vào làng của em để lần sau mà dư tiền em sẽ mua thêm tranh gốm có thiếu nữ cởi truồng.

HM. 1-4-2017. Bát Tràng.

PS. Nếu về bằng xe bus 47 tới bến Long Biên mà đói, chịu khó qua đường, tìm đến phố Yên Ninh (số nhà 34) có quán Miến Lươn ngon tuyệt. Ăn xong thấy yêu đồng quê hơn. 🙂

Advertisements

123 Responses to Về làng gốm Bát Tràng

  1. Thì ra trong hang Cua có tới 2 người Nam sách tôi quê sát làng Chu Đậu,mong được biết thêm về quê qua lời kể của các bác

    • TranVan says:

      Nếu có dịp về thăm NS và muốn biết thêm về thời Tây(trước 54) , hãy tìm gặp Cụ Thủ từ đình Vạn Niên. Cụ năm nay chắc cũng gần 80.

      Hỏi Cụ ấy về ông Quế(Chụp ảnh), về hai Cụ quận trưởng(Cụ Lê Quang Biên, Cụ Quận Tráng) và nhất là về chợ NS khi xưa. Mỗi lần có chợ phiên (tính theo ngày… âm lịch) rất đông người.

      Mẹ tôi hồi đó có cửa hàng ngay bên chợ(nơi cũ gần đình, chứ không phải nơi hiện nay) : bán gạo, muối, và củi.

      Mùa lạnh bán thêm len và bông. Khách mua về đan áo len hay độn bông giữa hai lớp vải rồi may áo ấm .

      Củi mua về , chẻ nhỏ để bán. Bông mua về phải làm cho tơi ra và trắng ra, loại bỏ những vết đen và hột bông còn dính lúc mới mua về: Bật bông cho tơi và trắng. Hột bông sẽ rơi xuống hay bị nhặt bỏ.

      • hugo luu says:

        Xem lại ảnh ảnh gia đình cụ đã post trong hang ,tôi thấy thân mẫu cụ rất giống bà bác tôi .
        Bà lấy bác ruột tôi ,ông từng đi lính cho Pháp ,năm 1954 không di cư,một người có lý lịch không tốt mà ở lại thì cuộc sống sẽ rất khó khăn ,mọi việc chăm lo cuộc sống đều nhờ vào tài buôn gà và gạo của bác gái từ ga Tiền Trung xuống Hải Phòng ,nhờ vậy nhà bác sống khá đủ đầy.

        • TranVan says:

          Phía bên họ ngoại của tôi, cụ cố là quan võ, Tổng lãnh binh, từ Trung kỳ ra nhậm chức và lập nghiệp tại huyện Cẫm Giàng (Hải Dương), cụ cố bà cũng gốc phong kiến , con quan Tổng Trấn.

          Mộ phần của hai cụ nay vẫn còn an nghỉ tại Cẩm Giàng.

          Cụ cố Tổng lãnh binh là ông ngoại của nhà văn Nhất Linh.

          Ông ngoại tôi sinh ra tại Cẩm Giàng nhưng khi lớn lên lập nghiệp tại Nam Sách : 1918 mở trường dậy học tại Nam Sách và sau đó tiếp tục khá nhiều chức vụ khác , tất cả đều gắn bó với Nam Sách cho tới khi về hưu năm 1952.

          Gốc gác phong kiến , tuy rằng bên ngoại, cũng là điểm mà bà Mẹ tôi đã căn nhắc kỹ khi quyết định di cư: Bài phong(kiến) trước, sau mới đến đ?a thực(dân) !

          Ông bố tôi thì lãng mạn và nhẹ dạ , muốn chúng tôi không di cư , chỉ cần đổi nghề vì có một thời ông đã mang áo quần, tiền bạc ra đi theo tiếng gọi giành độc lập. Đi theo kháng chiến cho đến khi… hết tiền thì trở về với vợ con, sống đời dân… thường, tưởng(bở) rằng lý lịch không quan trọng !

        • TranVan says:

          Nếu cố gắng và biết chọn nghề thì có thể sống được nhưng chỉ tội cho tụi nhỏ, dù có năng khiếu hay sở thích, cũng không thể vượt qua được ngưỡng cản sau phổ thông.

          Co’ người không để ý đến vấn nạn(nhỏ mà to) này khi có thể lựa chọn nên đã… nhầm to !

      • TranVan says:

        Người dân sinh sống tại Nam Sách, thời Tây, trước 1954, hầu như đều biết đến ông ngoại tôi.
        Sau 75, mấy lần về thăm NS, tôi nói đến gốc gác của mình, cửa nào cũng đã mở ra .

        Chỉ có một lần có người nhìn quanh hơi lo sợ, cũng may là ngay sau lúc đó có vị cứu tinh đến hỗ trợ liền nên mọi chuyện lại thông thoáng.

        • hugo luu says:

          Tuy là những kẻ xâm lược nhưng những gì người Pháp đã khai hóa cho VN là quá nhiều !
          Nhìn lại những gì người pháp để lại ,so sánh với di sản của những người CS hiện nay ,có lẽ nếu biết trước cụ Hồ đã không quyết tâm đánh đuổi người Pháp đến thế.
          Mỗi người ,mỗi dân tộc đều có số phận của nó ,dân tộc VN là dân tộc không may mắn !

        • TranVan says:

          Vị cứu tinh ấy là một nhà báo về hưu, người quê Nam Sách nên biết rất rõ và quen cũng đủ để nói vững và đúng lập trường, khó ai có thể bắt bẻ…. lúc đó.

          Ông ta rảnh nên đã dẫn tôi đi đến những nơi tôi muốn đến.

          Đúng là thánh nhân đã không quên kẻ khù khờ này !

        • hugo luu says:

          “Đúng là thánh nhân đã không quên kẻ khù khờ này !”
          Hay đúng hơn là :Phúc đức tại mẫu.
          Lần đầu tiên về lại nơi chôn rau cắt rốn cụ có bỡ ngỡ,lo lắng hay ai đó làm khó dễ không ?
          Tôi lần đầu về VN bị hải quan Nội Bài lột mất 50$ .

        • TranVan says:

          Tôi về thăm Vn, trước và sau 75, cũng đã nhiều lần. Phi trường ra vào đủ kiểu, chưa lần nào bị “hỏi thăm sức khỏe” cả . Chắc thấy tôi “khù khờ thật” nên THA !

          Chỉ có vài chuyện vui :
          – Một lần gần một chục nhân viên Hải quan bu quanh xem xét hành lý của tôi , chiều đi ra , vì máy soi cho thấy có một chiếc chén… cổ. Họ đoán là cổ vì thấy xung quanh chiếc chém vại có nhiều lớp quần áo bó chặt?
          – Cũng chiều đi ra , hồi còn khó khăn, chi tiêu gì cũng phải ghi và đóng dấu(đỏ), có ký tên. Lúc họ tính thì thấy thiếu mất 1 $US. Tính làm khó dễ tôi để vòi tiền , bắt tôi đi mua 1 $US để cho đủ mới được qua khâu hải quan. Tôi là dân lỳ thứ thiệt đề nghị nhỏ nhẹ : xin anh nói và khai hộ với Thủ trưởng của anh là tôi đã cho một ông ngủ bên vỉa hè 1 đô , ông ta không có triện mộc hay phát hóa đơn. Nếu nhà nước có giấy tờ phạt thì tôi sẵn sàng đóng theo đúng điều lệ và cho tôi xin hóa đơn. Tôi chấp nhận đóng tiền phạt nhưng tôi sẽ kỳ kèo sau ! Vậy mà cũng phải chờ anh ta đi xin “chỉ đạo”. Tôi, khù khờ nhưng là vua kiên nhẫn, thừa thì giờ , sốt ruột hay sợ là… chết !
          – Khi xưa , lúc đi ra phim ảnh phải rửa ra giấy và qua khâu kiểm duyệt hôm trước khi đi, có niêm phong mới được mang ra. Tôi có mang máy loại mới , phim vidéo khâu kiểm duyệt chưa có máy loại đó. Anh phụ trách phải ra, gãi tai, xin mượn máy của tôi để xem mấy cuộn phim. Tôi đưa luôn cả 10 cuộn, chưa quay. Anh ta thấy lạ , sao phim chẳng có gì cả. Tôi cười , vì máy mới tôi chưa quen dùng. Anh ta đã phải kiên nhẫn xem cho đến hết. Cũng mất hết 5 tiếng đồng hồ.

      • TranVan says:

        Tiệm chụp ảnh Nam Sách, thời bây giờ. Tiệm này nằm trong một ngõ nhỏ gần đình Vạn Niên. Tiệm không to, không đúng tiêu chuẩn bằng tiệm của ông Quế .

        Tiệm của ông Quế, to hơn, có địa điểm tốt hơn. Lại có thêm trang hoàng quảng cáo , thay đổi thường xuyên. Khách đi ngang có thể thấy hình tài tử phóng to cỡ A4 , A3, lồng kính xếp đặt pha lẫn hình chụp gia đình với phông vẽ phía sau. Mốt của thời đó.

        • TranVan says:

          Sân đình Vạn Niên(Nam Sách), nhìn ra phía cổng chính.Mấy ông TS (giấy và dỏm) có văn hóa kiểu lạ , không biết quy hoạch nên đã cho phép dân chúng xây nhà cao hơn đình, mất hết cơ hội dụ du khách.

          Khi xưa, trước 54, không có chuyện vẽ trên sân và xây dựng tùm lum xung quanh đình như thế !

        • TranVan says:

          Đình Vạn Niên, di tích lịch sử :

        • hugo luu says:

          Không rõ hiệu ảnh Mỹ Dung sau này có phải của cụ Quế để lại không ? Nhưng tôi thấy bên ngoài bài trí như cụ mô tả ,hiệu còn cửa sau ra một cái vườn có hòn non bộ ,kế tiếp là cái ao nhỏ ,bờ ao có cây dừa già rất cao ,tôi cùng 3 đứa nữa từng đứng dưới gốc dừa chụp ảnh.

        • TranVan says:

          Cô Dung là con của ông Quế. Tiệm ảnh hồi trước 54 nằm ở ngã ba, sau đó nghe nói là đã rời đi chỗ khác trước khi đóng cửa vĩnh viễn . Tôi không rõ chỗ mới.

          Tiệm chụp ảnh thời nay thì hoàn toàn mới. Ông chủ tiệm hình như không phải người NS cũ, thành thử tôi không hỏi thêm. Ngược lại ông ta tò mò muốn biết về tôi nên tôi chỉ trả lời rằng khi xưa gia đình tôi gốc Hoa, thuê nhà mở tiệm thuốc Bắc tại NS.

          Tôi trở về thăm NS cả thẩy 4 lần. Nhưng vẫn còn ấm ức :
          – chưa có dịp đi ven sông
          – chưa đi phà hay đò sang thẳng tỉnh Hải Dương
          – Chưa đi thăm mấy lò gạch
          – Chưa ghé Cẩm Giàng
          – Chưa tìm ta ngôi chùa trên đường đi đến An Lương . Khi xưa tôi hay đến đó xem lên đồng , lĩnh lộc.

          TB :
          Hồi đó có một dạo Mẹ tôi cho một ông gốc Hoa thầy thuốc Bắc thuê một nửa căn nhà. Căn nhà này, gần đình, sau 54 đã bị tịch thu. Mặt tiền bị chia ra làm hai căn và hóa giá. Phía sau cũng bị chia và cũng hóa giá. Một chia thành 4!!!!

        • hugo luu says:

          Không lẽ tiệm thuốc bắc Sinh Long Chỗ ngã ba hướng ra cầu Dao (giao) từng là nhà của cụ ?
          Còn hiệu ảnh Mỹ Dung sau này chắc không phải từ phải của cụ Quế để lại rồi . Để lúc nào tôi gọi điện về hỏi lại hú em rể tôi người phố Chè xem sao ,thế hệ tôi nói đến bà chủ Mỹ Dung ai cũng biết,

        • TranVan says:

          Đại gia đình của tôi ở NS có nhiều “nhà” lắm. Nhà mới nhất hồi đó nằm gần đình , cách chừng 50 thước. Tiệm thuốc bắc đã có một thời thuê một nửa nhà mới này.

        • hugo luu says:

          Ngày đó cũng phân chia kẻ giàu người nghèo mà không thấy “dân oan” cụ nhể ?

    • hugo luu says:

      Bác cũng quê Nam Sách ! Có gì chúng ta cùng chia sẻ nhé ,bác còn ở quê không hay cũng xa quê rồi ?
      Chúc bác nhiều may mắn !

      • hugo luu says:

        Còm này re còm của bác Hoàng minh tập sao lại xuống dưới này ?
        Nhờ gốm Chu Đậu mà Hang Cua “phát lộ” ra ba còm sỹ gốc Nam Sách 😀

      • TranVan says:

        Tôi hình như không có duyên với mấy cô bạn gái đầu đời miền Bắc. Tôi thời nhỏ đó có lần lượt quen với hai cô : cô con ông Quế , hiêu chụp ảnh tại Nam Sách. Ít năm sau , khi đi trọ học, rời Hải Dương đi Hải Phòng, học cùng lớp với cô con chủ nhà . Ngày ngày , khi đi học chúng tôi đi chung, khi đi học thêm , tại đường Cát Cụt hai chúng cũng cùng đi , cùng về , qua đò và đi bộ vì nhà ờ đường khi xưa gọi là Phố Khách.

        Tôi quên mất tên của cả hai cô. Hình như có một sức mạnh vô hình bắt tôi quên đi để hướng tới tương lai ? .

        Tên của hai ông bố thì tôi còn vẫn nhớ được. Không biết các nhà nghiên cứu có tìm ra được lý do hay một lời giải thích thỏa đáng cho sực việc này hay không.

        Ông Quế thì tôi không gặp lại được vì ông đã mất. Ông chủ nhà ở Hải Phòng là ông Ích Thái. Tôi đã tìm lòng vòng và rốt cuộc gặp lại được, nhờ anh bạn vong niên hàng xóm khi xưa, sau 54 đi tù , nhà cửa bị tịch thu gần hết, chỉ còn lại một phòng nhỏ. Khi gặp lại được anh, thật cảm động, anh đang ốm mà vẫn gượng dậy , dẫn tôi đi gặp ông chủ nhà cũ. Anh bạn hàng xóm này, khi xưa con nhà giầu, học trường Tây. Sau 54 ở lại, chỉ cầm đọc tờ Giai Phẩm quá nhậy cảm mà bị đi tù hai năm.

        Tên Dung, con ông Quế , là do một trong số em họ tôi hiện nay sống tại Nam Sách đã gán cho. Tôi đã không kiểm chứng được.

        Cô con gái ông Quế, bạn gái đầu tiên của tôi, nếu còn sống, nay cũng trạc tuổi 72, hay 73 , nhỏ hơn tôi một hay 2 năm .

        • TranVan says:

          Đi tù xong, về được ở lại trong một phòng nhỏ nơi căn nhà của mình. Nhà mặt tiền 4 tầng nơi phố Khách Hải Phòng. Anh đã phải đạp cyclo để kiếm sống. Cuối đời thật cô đơn !

          Cuộc đời nào ai biết trước được những khúc quanh , những ngã ba?

          Đi trở ngược về quá khứ , gặp lại những người xưa, những chốn cũ, tôi đã thấy cần phải biết ơn bà Mẹ của tôi nhiều hơn, nhiều hơn nữa !

  2. krok says:

    Bác TM thấy F16 rơi gần nhà bác không?

    • TM says:

      Dạ không thấy bác krok ạ. Chỉ nghe trên radio và xem tin tức. May mà không ai bị thương tổn. Một ngưòoi dân trong vùng nghe tiếng nổ và thấy máy bay rơi nơi đám rừng gần nhà vội chạy ra xem có cứu hộ được ai không.Ông gặp phi công đang đứng trên mặt đất sau khi nhảy dù xuống. Ông hỏi phi công có hề hấn gì không, còn phi công hỏi dân chúng có hề hấn gì không. Ít phút sau máy bay trực thăng đến rước phi công. Phi công cho biết cô lách vào đám rừng để tránh gây thiệt hại cho khu dân cư.

      Loại máy bay F16 này đã gần 40 tuổi, bay nhanh nhẹn, nhưng nếu lỡ để mất độ cao thì khó phục hồi lại và khó cất cánh lên lại cao độ cần thiết.

  3. krok says:

    Thằng phát xít Bannon bị đc $500 rút khỏi Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ!
    Con rể và phe thực dụng đã thắng!
    Mai đc $500 sẽ đi đêm với đại hán và thủ lợi.

    • Aubergine says:

      DC $500 chắc sắp từ chức đến nơi. Washington có tin đồn Trăm đang negotiate (điều đình) xin từ chức với điều kiện được miễn truy tố.  (Resignation with Immunity). Hy vọng tin đồn không xa sự thật.

      • Trungle118 says:

        Giống xứ sở thiên đường đây mà. Đặt lợi ích gia đình lên trên lợi ích quốc gia. Điều hành đất nước kiểu con buôn. Kéo luôn vợ con thành một bộ sậu. Đi đêm với kẻ thù để hạ đối thủ. Nếu không thấy đổi cha này chắc không trụ được lâu.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Dc $500 chưa từ chức đâu chị Aubergine ạ.
        Lần đầu tiên tôi nghe có người khen DC ấy khôn ngoan và cao thủ qua bài nay.
        Nhưng DC ấy khôn nhiều mà ngoan thì ít thôi.
        Phri chờ xem đã

        Trích đăng:

        ” NHỮNG BƯỚC ĐI TÁO BẠO

        Đến giờ cả Nga và Trung Quốc đều thấy e ngại Mỹ vì cái cách làm việc của bộ máy của Trump. Họ làm mà không thể đoán trước được đường đi nước bước của họ.

        Ngay khi Tập Cận Bình đặt chân đến thủ phủ của Hoa Kỳ thì Mỹ đã nã tới 59 quả Tomahawk vào Syria để trừng trị nước này vì hành động dùng vũ khí hoá học để giết dân thường của chính quyền bạo tàn dưới thời tổng thống Bashar Al-Assad.

        Đây vừa là một thông điệp gửi tới Bắc Kinh về hành động quân sự “không báo trước” và nó như cái tát vào mặt Trung Quốc nhằm cảnh báo tới chính nước này nếu muốn khởi động một hành vi quân sự nào đó hoặc bất chấp luật pháp mà hành xử. Nó cũng là cú đấm bất ngờ đối với Nga khi Hoa Kỳ hành động một cách độc lập và đột ngột, gần như xoá bỏ đi vai trò của Nga trên mặt trận Syria trong vấn đề khủng hoảng và khủng bố ở Trung Đông.

        Hơn nữa, việc Trump sẵn sàng trừng trị bằng hành động quân sự đối với Syria cũng là đòn đánh để dằn mặt Triều Tiên về cùng một vấn đề mà Liên Hiệp quốc đã cấm, đó là vũ khí hạt nhân, và kèm theo cả việc trừng phạt đối với hành vi độc tài man rợ xâm hại nghiêm trọng nhân quyền đối với người dân của đất nước bị cô lập này của tên lãnh đạo khát máu Kim Jong Un.

        Việc Trump bắt tay Tập Cận Bình và dành một vài lời có cánh cho mối quan hệ Trung – Mỹ chỉ là con bài bề mặt và nhằm đánh lạc hướng Trung Quốc trước các hành động thực sự ẩn phía sau của Hoa Kỳ.

        Tôn Tử đã nói trong binh pháp, quân sự là hành động nguỵ trá, và chiến tranh là công cụ của chính trị, ngoại giao lại càng cần nghệ thuật. Nên việc họ tay bắt mặt mừng không có nghĩa khẳng định rằng mối quan hệ đó sẽ tốt đẹp hoặc được xác lập trên sự cam kết chắc chắn nào. Trump và chính quyền của Trump đang hành động khó đoán và vô cùng thực tế, dứt khoát. Thế nên cả Nga và Trung Quốc đều dè chừng và không biết sẽ ứng phó ra sao.

        Riêng về việc Philippines nói rằng “Trung Quốc quá mạnh ở biển Đông” và “Chúng tôi không thể ngăn được Trung Quốc xây dựng các căn cứ quân sự hay bồi đắp đảo nhân tạo trên vùng biển đã được phán quyết của PCA”. Theo tôi đây là một tuyên bố nhằm dụ Bắc Kinh hành động “bất chấp luật pháp” để Mỹ và Liên Hiệp Quốc có cơ sở mà “ra đòn trừng phạt”, nếu một khi nước này tiếp tục bồi đắp đảo nhân tạo và tự ý xác lập chủ quyền đối với đảo Scarborough của Philippines mà đã được phân định rõ theo phán quyết của Toà án quốc tế ở Hague, Hà Lan vào tháng 07/2016. Đây là một cách “dụ dỗ” hay “thúc đẩy hành vi trái pháp luật diễn ra” để nhằm có căn cứ rõ ràng cho một hành động trừng phạt của quốc tế dành cho quốc gia nào đi ngược lại phán quyết có hiệu lực của Toà án quốc tế.

        Hơn thế, đến Trung Quốc, Trump có rất nhiều con bài và cả nhiều thứ để đặt lên bàn cân mà mặc cả hay ra điều kiện với Trung Quốc. Riêng ở Biển Đông, Bắc Kinh cũng không có cơ sở hợp pháp để tiếp tục bành trướng. Trong khi đó, Trump có trong tay Đài Loan, Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương và cả Triều Tiên, để đưa ra yêu cầu đối với nước này ngay tại Bắc Kinh trong thời gian tới.

        Những lời nói ngoại giao chỉ là nghệ thuật, nó là thứ bề mặt để che đậy những toan tính thật sự đằng sau của mỗi quốc gia, thậm chí những gì nói ra lại là thứ ngược lại với những kế hoạch mà họ đã dự tính và đang dần từng bước thực hiện. Giống như tay họ Tập này đến Việt Nam thì rất hoà nhã và dĩ hoà vi quý, nhưng ra khỏi lãnh thổ chúng ta thì hắn lập tức trở mặt tuyên bố Trường Sa và Hoàng Sa là của chúng và đường lưỡi bò (9 đoạn) là có giá trị trong tranh chấp với Việt Nam!

        Chúng ta cũng thấy được rằng, trong thời gian gần đây, Trump gần như không còn Tweet hay đăng lên facebook những phát ngôn giật gân, nóng nảy và trực ngôn nữa. Ông ta đã dần trầm lắng và hành động âm thầm cùng với các cố vấn và bộ máy mà theo như nhận định, là bộ máy mạnh nhất kể từ thời của vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, Abraham Lincoln.

        Bàn cờ thế giới dần sẽ được sắp xếp lại theo một trật tự mới, nhưng vẫn với vị trí cũ, là Mỹ là cường quốc đứng đầu và định hình thế giới bằng những hành động mạnh mẽ. Trump đã giải quyết vấn đề việc làm cho chính nước Mỹ. Đã thu hút đầu tư và giảm nợ công của Mỹ xuống hàng ngàn tỷ đô chỉ trong vài tháng nắm quyền. Luật Magnitsky cũng đã có hiệu lực và lập tức được thực thi bằng một danh sách (đen) những cái tên đã có những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở các quốc gia (độc tài, toàn trị) khác trên toàn thế giới.

        EU và châu Âu, đều ủng hộ những hành động của Trump, của chính quyền mới của Đảng Cộng hoà. Họ không phàn nàn mặc dù chính các nước này đã phải đau đầu với những dự tính, chính sách mang tính mặc cả tiền bạc rất thực dụng từ Trump.

        Trước một tên côn đồ, đương nhiên Mỹ sẽ phải mạnh mẽ, nhưng khác ở chỗ, Mỹ sẽ dùng luật pháp để chơi lại những tên ngông cuồng và bành trướng bất chấp luật pháp. Và hơn thế, thế giới cũng sẽ không bao giờ có thể được và bị dẫn dắt bởi một quốc gia, dù có to về diện tích hay nhiều về dân số, nhưng lại chưa bao giờ trở thành biểu tượng của trí tuệ, giá trị nhân văn và thượng tôn luật pháp của nhân loại như Trung Quốc hoặc Nga.

        Vì một đất nước dung túng cho một chính quyền độc tài, toàn trị và dã man thì không bao giờ có thể có sự đồng thuận hoặc tôn trọng của thế giới văn minh.

        Thế giới, vì thế vẫn cứ vận hành và rồi sẽ lại được định hình theo cái cách người Mỹ tính toán và đang từng bước thực thi nó”.

  4. TamHmong says:

    Сhào các bác HC. Cách đây hơn chục năm (khoảng 2004) tôi có một công việc hợp tác với Cty Haprosimex Hà Nội. Qua họ tôi đã có dịp được thăm quan Showroom 1000m2 của một doanh nhân Nga ở Moscow chuyên kinh doanh đồ gốm sứ (chủ yếu là lọ hoa, đôn sứ nhập khẩu từ Việt Nam số lượng gần 20container/tháng vào thời điểm đó). Khá ấn tượng.
    Lúc đó các bạn Haprosimex nói rằng nghành gốm sứ Việt Nam đang đang quật khởi. Hình như hiện nay tình hình đã hơi khác. Nhân việc ông HM giới thiệu Bát Tràng tôi xin phép chia xẻ vài thông tin.
    Theo dân trong nghề có tổng cộng 14 làng – thương hiệu gốm sứ ở Viêt Nam: Thổ Hà (Bắc Ninh), Chu Đậu (Nam Sách, Hải Dương) Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội), Phù lãng (Quế Võ, Bắc Ninh), Đông Triều (Quảng Ninh), Thanh Hà (Hội An), Phước Tích (Thừa Thiên), Bầu Chúc (gốm Chăm Bình Thuận), Biên Hòa (Đồng Nai), Tân Phước Khánh, Chánh Nghĩa, Lái Thiêu (Bình Dương), Vĩnh Long (Vĩnh Long), Cây Mai (Sài Gòn).
    Bốn thương hiệu trong số đó là Cây Mai, Chu Đậu, Phước Tích và Thổ Hà đã đi vào dĩ vãng. Phần lớn số còn lại chỉ hoạt động cầm chừng.
    Thời hưng thịnh của mình như chúng ta biết Gốm Chu Đậu được xuất khẩu sang Châu Âu, Nhật Bản. Gốm sứ Chu Đậu đạt đỉnh cao về nghệ thuật vẽ tay cũng như nhiều dòng men quý. Hiện nay bí quyết làm các men này hầu hết đã thất truyền. Chỉ còn một số loại men còn được Bát Tràng lưu giữ.
    May mắn là tại một số bảo tàng ở Châu Âu vẫn còn lưu giữ một số hiện vật của rất đặc sắc của Gốm Chu Đậu. Có thể nói Gốm Chu Đậu đã từng hội tụ đầy đủ nhất tinh hoa của Gốm Việt Nam.
    Vậy tương lai nào cho nghề gốm sứ Việt Nam? Theo tôi qua kinh nghiệm Gốm Chu Đậu con đường chắc chắn nhất để nghề gốm sứ Viêt Nam trường tồn và phát triển bền vững là xuất khẩu.
    Trong các khu vực – làng nghề gốm sứ truyền thống xuất khẩu thành công nhất là Gốm Biên Hòa (Đồng Nai) và Gốm Bình Dương (các thương hiệu Lái Thiêu, Tân Phước Khánh, Chánh Nghĩa).
    Người Nga tôi quen ở Moscow chuyên doanh gốm sứ VN lúc đó chủ yếu nhập hàng của Gốm Biên Hòa (Đồng Nai).
    Gốm Biên Hòa (Đồng Nai) là loại sành xốp có sương đất màu ngà, nung nhẹ lửa. Sản phẩm chủ yếu là hàng mỹ nghệ như đôn, chậu, voi, con thú, tượng với nghệ thuật khắc chìm, trổ lộng, vẽ men, kết hợp nhiều màu men trên một sản phẩm.
    Điểm đặc sắc của Gốm Biên Hòa nghệ thuật trang trí và các bí quyết men màu có nguồn gốc từ gốm thủ công Pháp kết hợp với nguyên liệu và tinh hoa của Gốm Cây Mai Việt Nam. Có lẽ nhờ vậy mà phù hợp với thị hiếu Châu Âu.
    Người làm Gốm Biên Hòa từ lâu đã đi theo hướng sản xuất công nghiệp, đầu tư máy móc cơ sở hiện đại. Xuất khẩu sản phẩm số lương rất lớn. Tuy nhiên vài năm gần đây nghe nói đã chững lại.
    Thành công nhất trên thi trường trong nước và xuất khẩu là Gốm Lái Thiêu – Tân Phước Khánh – Thủ Dầu Một (Bình Dương) chân truyền của Gốm Cây Mai hình thành do những người Hoa nhập cư vào Việt Nam thế kỷ 18 đem nghề gốm từ Cảnh Đức Chấn, Quảng Châu rất sang.
    Các cơ sở sản xuất phân bố rải rác trên 3 khu vực trên chuyên sản xuất đồ gia dụng và cả gốm mỹ nghệ.
    Đây cũng là cái nôi của những Cty – thương hiệu – đại gia gốm sứ Việt Nam như Minh Long, Cường Phát, Đại Hồng Phát …
    Từ lâu Gốm sứ ở Bình Dương đã không còn phát triển theo quy mô sản xuất nhỏ lẻ của các làng nghề truyền thống mà đã hình thành các doanh nghiệp lớn sản xuất hiện đại có doanh số và khối lượng xuất khẩu ấn tượng.
    Chẳng hạn Gốm sứ Minh Long có khoảng 75% thị phần ở thị trường gốm sứ Việt Nam và là một trong 30 thương hiệu quốc gia.
    Cũng có thể nói Bình Dương đã trở thành thủ đô Gốm sứ Việt Nam vì hiện nay một số công ty Gốm sứ của Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật cũng sang đầu tư mở nhà máy ở Bình Dương.
    Chúc các bác HC vui khỏe và có dịp đi du lịch thăm quan Bát Tràng. Một nơi rất đáng xem và để hoài niệm.

    • Văn Mùi says:

      Xin hoan nghênh ý kiến của bác TamHmong. Với một trang giấy A4, bác đã “bao quát” khá đầy đủ “bản đồ gốm sứ Việt nam cận, hiện đại”.

      Tôi nghĩ rằng, đó là những ý kiến “chất lượng cao, đáng tin cậy” của một chuyên gia tư vấn về Gốm Sứ Việt nam cho khách du lịch và các đối tác nước ngoài.

      Dù sao, khi nói về làng nghề Bát Tràng, bác Hiệu Minh đã nhìn dưới góc độ “Bảo tồn văn hoá làng nghề”. Và đây là một cố gắng đáng ghi nhận. Mặc dù bác HM “hơi thiên vị” khi cố lần về mốc “dời đô” từ Tràng An-Ninh Bình ra Thăng Long(?).

      Gốm sứ Bát Tràng đã và đang có một vị trí vững chắc trong Lịch sử Gốm Sứ Việt nam!

      Điểm mạnh của Gốm Sứ Bát Tràng chính là “phương thức gia công thủ công” của nó: độc bản, không lặp lại.

      Hãy để cho các cơ sở Gốm sứ khác phục vụ “đại trà” nhu cầu trong và ngoài nước, theo kịp sự phát triển hiện đại, phù hợp với kinh thế thị trường.

      Bát Tràng nên đầu tư chất xám vào mảng “sản phẩm Gốm nghệ thuật”, phục vụ nhu cầu thưởng lãm văn hoá ngày càng cao thị trường trong và ngoài nước. Không bắt buộc phải “mở rộng địa bàn sản xuất” như có người đã lo lắng.

      “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”! Một bức tranh có giá trị gấp nhiều lần các bộ ấm chén, bát đĩa, đôn, chậu…Nhiều khi “vô giá”, “vô đối” (nghệ thuật mà!).

      Làng Gốm Bát Tràng

    • Hiệu Minh says:

      Vụ dời đô và làng Bát Tràng thì phải tìm hiểu kỹ hơn, Các nhà khảo cổ đã tìm được mảnh gốm ở Yên Mô và Bát Tràng có kiểu giống nhau.

      Bác Văn Mùi đợi đấy, tôi về Yên Mô điều tra và viết bài.

      Dường như người Hoa Lư dời đô ra Thăng Long mang theo nhiều địa danh: chùa Nhất Trụ – chùa Một Cột, núi cắm Gươm – hồ Gươm, chợ Dền – ô cầu Dền, cầu Đông – cửa Đông,

      Giả sử Hà Nội dời đô về Nghệ An thì người Hà Nội về đó và mang theo nghề là chính chứ dân sở tại đã phát triển gì đâu.

      Chuyện này không phải không có lý.

      • Nguyen An says:

        Lịch sử làng Bát Tràng có từ thời nhà Lê thế kỷ 15.
        Nguyen An có 1 người anh bên vợ lập nghiệp tại đây và có lần được mời dự hội làng tổ chức vào buổi đêm. Sau khi xem bắn pháo bông xong mọi người kéo vào đình làng phá cỗ.
        Bát Tràng được coi như một làng giàu có ở Hà nội.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Tôi cung cấp cho Tổng Kua một vài vài thông tin thế này:

        Khi vua Lý Thái Tổ dời Đô ra Thăng Long, thì nơi đây đã có Thành Đại La do Thầy Phong thủy Cao Biền được vua đường cử đến làm Thái thú Giao Châu, xây nên và Trước khi Cao Biền đến thì Lý Nam Đế ( tức Lý Bôn Lý Bí sinh năm 503 mất năm 548 ) đã lập kinh đô của nước Vạn Xuân ở thế kỷ th6 ở cửa sông Tô Lịch ( tức phố Chợ gạo Hà Nội ngày nay ).
        Bởi vậy quanh Thành Đại La vốn đã được tổ chức như một Kinh Đô rồi
        Những năm khởi đầu giành độc lập và dựng nước đó, thế lực Phương Bắc còn quá mạnh, các triều Vua Đinh Lê đều đã chọn Hoa Lư gần núi non hiểm trở làm Kinh đô, để bảo đảm sự an toàn.
        Ngô Quyền sau khi đánh tan quân Nam Hán cũng đã lập Kinh đô tại Cổ Loa, nhưng về sau cũng về Hoa Lư,
        Đến khi Lý Thái Tổ lên Ngôi và quyết định dời Đô về Thăng Long thì nơi đây đã có tổ chức xã hội văn minh của dấu tích Kinh đô từ mấy thế kỷ trước, không phải đất rừng hoang mới được khai phá..
        Xin mời đọc lại Di Đô chiếu.

  5. H. Tracey says:

    Nói đến gốm sứ, tôi nhớ đến câu chuyện đã được đọc ở đâu đấy, rằng một thời gian HN đã nổi tiếng với gốm sứ màu trắng và xanh (blue and white). Và thật trùng hợp khi thương nhân Hà Lan và Bồ Đào Nha mang chúng đến Châu Âu, nó phổ biến đến nỗi người ta bắt đầu sao chép nó ở Delft (kinh đô xưa của HL), và ngày nay nó có tên Delft’s blue (màu xanh của Delft). Quay trở lại với mối quan hệ thông thương với HL, chuyến viếng thăm đầu tiên của người HL từ thế kỷ 17, các thương nhân HL thường mua các đồ mỹ nghệ, trong đó có gốm sứ ở Bát Tràng do vi trí dễ dàng đi lại bằng thuyền. Một số chi tiết cụ thể được đề cập trong cuốn “Lion and Dragon: 4 centuries of Dutch-Vietnamese relations” xuất bản năm 2008.

    Hình ảnh gốm sứ ở HL:
    http://www.holland.com/global/tourism/discover-holland/traditional/delft-blue.htm

  6. Hiệu Minh says:

    Trả lời comment trên FB

    Rau Muong · Friends with Nguyễn Đức Dũng and 11 others

    Trong làng Bát tràng có một số nhà mua đồ tàu về, các cháu ngồi tẩy mác mỏ, sau đó chiện/triện dấu Bát Tràng lên. Họ cũng chẳng giấu diếm đâu nhá, nói thẳng luôn với khách đấy a. T à !
    Like · Reply · 1 · 2 hrs

    Hiệu Minh: Tôi cũng nghĩ cái ấm song ẩm tôi mua là từ tầu về, nhưng muốn trải nghiệm với chị bán hàng U50 gọi mình U70 là em ngọt lừ 😛

  7. ThanhPQ says:

    Kính thưa các cụ trong Hang Cua

    Tôi chính gốc người Bát tràng. Gia đình đã 5 đời làm gốm và dòng họ Phùng nhà tôi là 1 trong 19 dòng họ đầu tiên xây dựng nên làng Bát tràng truyền thống 500 năm ngày nay (tôi cũng không hiểu sao làng thành lập từ thời Lý mà bây giờ mới chỉ có 500 năm).

    Cám ơn anh Hiệu Minh đã đăng entry này (Tôi đọc chùa blog của anh lâu rồi – Rất thích, nhất là tầm “trí tuệ” của các cụ trong hang).

    Nguy cơ mà anh Hiệu Minh nói về các Đại gia và cách quy hoạch của nhà chức trách với làng gốm quê tôi là có thật. Làng nghề phát triển nhưng đất chật người đông, chẳng có ưu đãi gì về mặt bằng nên không tránh khỏi vẻ lộn xộn, nhếch nhác.

    Đã có dự án quy hoạch làng nghề du lịch rồi và cầu trời nó đi đúng hướng kinh tế thị trường cho dân làng tôi được nhờ, không bị bàn tay nào định hướng kiểu “đường cong mềm mại” cả!!!

    Các cụ cũng thông cảm cho cái xù xì cục mịch của chất gốm quê tôi. Đấy chính là thị trường ngách, dân dã mà ăn tiền đấy, các cụ ạ!

    • Hiệu Minh says:

      Hoan hô anh Phùng Quang Thanh,lần sau tôi về làng, nhờ anh đưa đi giới thiệu nhé. 😉

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Tôi cũng noi gương Tổng Kua, chào đ/c Phùng đại tướng.
      Do quan hệ công tác với Ts Phùng Liên Đoàn trong dự án xây dựng WC các nhà thờ họ làng Bát Tràng, tôi đã đến quy hoạch lại “Phùng Thị Từ Đường” một lần, tuy bên ngoài cổng ngõ hơi chật chội, nhưng bên trong rất khang trang.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      To @ ThanhPQ.
      Tôi bắt chước anh Kua đùa một chút cho vui, sự thật thì do những mối quan hệ “hữu duyên” nên tôi đến Bát Tràng nhiều lần và tôi cũng quan tâm đến xứ sở này nhiều lắm.
      Mở đầu tôi lại nhắc đến chuyện Ts Phùng Liên Đoàn nhờ tôi tham gia góp ý giúp người anh bên họ ngoại của Ts là đại tá đã nghỉ hưu Lê Văn Dũng, cùng nhóm thiện nguyện Bát Tràng (chừng 5,7 người gì đó) hoạt động trong làng, giúp thôn xóm tổ chức ăn ở văn minh sạch đẹp và ngày càng phát triển giầu có khá giả hơn.
      Kể cả cách tận dụng tác phẩm “Vườn trang trí gốm” như thế này?

      Ts Đoàn chia sẻ với tôi: Dân làng Bát Tràng bảo thủ nhưng kênh kiệu lắm, họ nghĩ rằng họ khá giả rồi, nhưng họ vẫn duy trì thói quen nhếch nhác, mất vệ sinh và họ chê sự trợ giúp rất ít ỏi của Ts, bởi vậy ông quyết định ,mở đầu công việc là vận động làm nhà xí tại nhà thờ các dòng họ. Biết tôi có hiểu biết đôi chút về phong thủy, nên đề nghị tôi cộng tác, vì ông biết các cụ trong làng rất ngưỡng mộ phong thủy.
      Nể lời đề nghị của Ts Đoàn, tôi nhận lời, vì tôi hiểu trong mỗi ngôi nhà thì trổ cổng ngõ là việc phải quan tâm đầu tiên, sau đó đến phòng khách gian thờ, tiếp đến là cái bếp và cuối cùng là phải quan tâm nhà vệ sinh
      Đại tá Dũng đã về hưu, được đơn vị phân cho nột mảnh đất bên bờ sông Nhuệ thuộc quận Hà Đông để làm nhà ở, nhưng hàng tuần ông vẫn lái một chiếc xe hơi đã cũ về làng, để hợp sức với mọi người trong “cuộc vận động làm nhà xí”.

      Tại làng Bát Tràng, tôi được chiêu đãi hai bữa tiệc khá thịnh soạn, một là bữa cơm dân giã nhưng chế biến rất cầu kỳ của bà Nguyễn Thị Lâm, trong ngôi biệt thự cổ trên 100 tuổi của gia đình bà và thứ hai là một bữa tiệc chay tại Đền Mẫu bên bờ sông Hồng sau khi khánh thành các công trình phụ và hai nhà vệ sinh trong khuôn viên nhà Đền.
      Chỉ có một điều tôi rất thắc mắc là tại sao trong làng có hai kiến trúc sư là Kts Lê Vũ Phàm và Kts Trần Anh Tú mà Ts Đoàn lại không rủ cùng tham gia mà lại đề nghị tôi?
      Tôi đến nhà Kts Lê Vũ Phàm là bạn học cũ tại Thượng Hải với tôi ngày xưa, Kts Phàm rất tự Hào kể rằng dòng họ kép Lê Vũ nhà anh là dòng họ được vua ban 5 thế kỷ trước vì có công với đất nước, nhưng bây giờ công cũng thành tội, nên anh không muốn tham gia gì cả, anh thích ở nhà hàng ngày đưa đón cháu nội đi học, có ích hơn.
      Tôi cũng đến nhà riêng Kts Trần Anh Tú ở ngay trong làng Bát Tràng. Về hưu rồi, anh sáng tác rất nhiều tác phẩm gốm nghệ thuật, ngoài vườn nhà anh chất đầy những mảnh gốm đồ gốm bị lỗi mà thoạt nhìn tôi đã hiểu những thứ này có thể tạo thành những mảng vườn trang trí rất quý cho các ngôi nhà trong thành phố.
      Tôi thấy tài năng bị phí phạm quá.
      Tôi hỏi, thì Kts Trần Anh Tú trả lời :
      – “Tôi không rỗi hơi như bà”
      Vậy bây giờ tôi lại hỏi:
      – “Thưa Đại tướng Thanh PQ, ngài nghĩ sao nếu ngài thực sự yêu quê hương mình?”

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Đây, một chậu gốm vỡ cũng tạo thành tác phẩm nghệ thuật

      • ThanhPQ says:

        Rất cám ơn tấm lòng của chị Trần Thanh Vân. Tiến sĩ PL Đoàn là người trong họ với tôi. Ts rất có lòng, thật tâm muốn quê hương ngày càng đẹp lên. Do sống xa quê tại đát nước công nghiệp nên nhiều khi cách tiếp cận của ông chưa thật trúng (Tây quá!!!), nhất là với con dân Bát tràng (như TS đã nói “Dân làng Bát Tràng bảo thủ nhưng kênh kiệu lắm, họ nghĩ rằng họ khá giả rồi,” ). Dùng KTS ở trong làng chưa chắc đã hay, chiêu dùng “ngoại tộc”của Ts biết đâu lạ là nước cờ cao tay đáy. Rất hân hạnh được tiếp chủ thớt Tổng Cua và chị tại quê hương tôi. Có thể cho tôi biết trước, khi nào các anh chị về Bát tràng để Mỗ được nghênh đón

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Cám ơn lời mời của Đ.c Phùng Đại tướng,
          Nhưng vì làng Bát Tràng đường ngoắt nghéo chật chội, kiểu “Nhà không số phố không tên” nên cho dù tôi đã đến nhiều lần, vào gần như tất cả các xóm, thì cũng chỉ đến được Chợ Gốm ở khu Trung tâm, rồi phải chờ anh Lê Văn Dũng hoặc ai đó được cử ra đón mà thôi,
          Vậy nếu lần này đ/c Đại tướng có nhã ý mời, thì nên liên lạc với anh Dũng Cựu chiến binh trước, anh ấy ở Hà Đông , gần như tuần nào cũng về Bát Tràng qua đường Lê Văn Lương rồi lên Cầu Thanh Trì… nếu anh Dũng đồng ý, thì nhờ anh ấy đến đón tôi trước ( anh Dũng đã biết nhà tôi rồi ) sau đó đón Tổng Kua trên đường Lạc Long Quân. rồi lên đường trên cao sang sông, rất tiện ( điện thoại của anh Dũng đây: 01228912723 )

          Dạo này tôi ít sang Bát Tràng vì bận việc nhà một phần, phần nữa vì nhóm thiện nguyện đã có kinh nghiệm trong việc cải tạo nhà thờ các dòng họ rồi.

          Đối với 2 vị KTS của Bát Tràng thì tôi rất hiểu họ, cho dù họ có tỏ vẻ phật ý khi thấy tôi cố tình chơi trội kiểu trẻ con để “dìm hàng” họ.

          Kts Lê Vũ Phàm thì tôi quen biết đã lâu, anh cùng học 5 năm với tôi ở Thượng Hải, về nước làm việc gần 30 năm ở Viện thiết kế của binh chủng công binh, khi sắp về hưu được ông Nguyễn Lân mời về phụ trách VP Kiến trúc sư trưởng ở huyện Từ Liêm, mới chân ướt chân ráo về nhận chức chưa được bao lâu, thì bị ngồi tù vì “Vụ án Đê Yên Phụ” năm 1995, do trên bờ đê có hơn 200 ngôi nhà xây dựng không phép vi phạm “Hành lang bảo vệ đê điều”, khiến Thủ tướng Võ Văn Kiệt “kiên quyết xử lý tận gốc” và ngài trung tá Kts bị công an đưa về nhốt ở trại giam để “họp tác điều tra” suốt 3 tháng.

          Lúc Kts LVP được tha về, tôi đến tận nhà ở phố Ly Nam Đế, chúc mừng:
          – “Ông đích thực là con dê tế thần”,
          Anh Phàm trả lời
          – “Bà rắc rối lắm chuyện lắm. Hãy cẩn thận”

          Kts Trần Anh Tú có vẻ ít gặp rắc rối hơn, nhưng suốt mấy chục năm ở cùng Viện Quy hoạch Bộ XD với tôi, Tr Anh Tú luôn luôn bị coi là “phần tử chậm tiến”. Và khi về hưu là anh ấy về ngồi yên trong nhà riêng ở làng Bát Tràng, cho dù vợ anh ấy là thành viên tích cực trong nhóm thiện nguyện do Ts Phùng Liên Đoàn lập ra.

    • kimvan says:

      Thưa bác Thanh PQ,
      Tôi được nghe, ngày xưa gạch tốt bán cho nhà giầu có mấy loại: Gạch LỤC ( chiều dài 6 tấc hay 24 cm, ngang 12cm) để xây nhà, Gạch THẤT ( dài 7 tấc = 28cm, ngang 14cm) để xây sân, loại hảo hạng nhất – gạch vuông ( mỗi chiều 8 tấc=32cm) – được gọi là Gạch BÁT hay BÁT TRÀNG ( trường (ngang) tám). Bát Tràng là tên loại gạch quý, nhưng vì nó chủ yếu được làm tại làng của bác nên dần dần tên gạch trở thành tên làng.
      Vậy thực hư thế nào hả bác? Nếu không phải, xin bác bỏ ngoài tai, tôi không có ý định báng bổ gì đâu.

      • ThanhPQ says:

        Gạch Bát tràng nguyên là một sản phẩm phụ của quá trình sản xuất hàng gốm trong ló bầu ngày xưa. Do được nung đi ngung lại nhiều lần nên nó rất già, không bị rêu mốc vì vậy rất được các công trình xây dựng lớn như đề chùa, đình , cung điện sử dụng. Lâu thành nổi tiếng “Ước gì anh lấy được nàng – Để anh mua gạch bát tràng về xây”. Kích thước vuông 40×40 cm là do công nghệ nung lò bầu quyết định chứ không phải chủ ý để xây dựng Kimvaan ạ! Thân

  8. Dove says:

    Đọc entry của anh Cua, bỗng nhớ quay nhớ quắt những bộ đồ ăn cơm Bát Tràng men lam thời bao cấp.

    Nhớ nhất là những chiếc bát chiết yêu. Các cụ làm miệng nó loe ra to đùng nhưng đáy thắt lại nhỏ tý teo. Thời đó còn nghèo mà, mua 2 ba con cua với mớ rau đay về nấu một chút canh. Xong xuôi đổ vào bát chiết yêu nom rất đầy đặn ấm cúng. Ăn với cà muối trong thẫu sứ men lam. Cơm hết veo veo…

    Thế là quẳng Mác – Lê sang một bên chạy đi tìm chiếc bát chiết yêu. Chả thấy đâu! Chắc là Snowlion quăng đi mất rồi. Ko biết bà ấy có giữ tục lệ của người phố cổ ko?

    Nếu bà ấy mang lên cầu Long Biên mà vứt xuống sông Hồng thì vài trăm năm sau bát chiết yêu ắt thành đồ cổ. Chút chít của thằng Mannekel Pis may mắn nhặt được sẽ bán cho Sotheby’s kiếm khối tiền.

    • Dove says:

      Thời Dove và Snowlion mới ở Liên Xô về. Cả hai vui vẻ xây dựng tổ ấm trong một cái cháy mái vẩy ở phố Hàn Thuyên.

      Nồi nhôm và phích sắt mang từ Liên Xô về.

      Mẹ vợ mang đến cho một cái chạn ba tầng. Tầng đựng thức ăn có lưới nên ruồi ko vào được còn muỗi thì vô tư. Tầng úp bát thì để trống cho chóng khô.

      Mẹ chồng, dùng tiêu chuẩn GS của ông nội mua cho 10 chén men lam Bát Tràng và một cặp bát chiết yêu.

      Thú thật nồi nhôm Liên Xô úp vô chạn nom rất đẹp. Phích sắt ủ cơm ko hợp với cái thẫu cà muối và bộ bát chiết yêu nhưng tiện lợi đến mức có thể được xem là một tiện ích ko thể thiếu. Hóa ra Bát Tràng vẫn tìm ra cho mình lợi thế cạnh tranh với nền công nghiệp chế tạo vệ tinh và tàu vũ trụ.

      Bây giờ, cụ krok trích thơ Nguyễn Bao rồi quay sang chê bài cuộc sống nghèo khổ. Dove chỉ thở dài sườn sượt những mong cụ thêm vào cho ba chữ “nhưng đầm ấm”.

      Quả vậy, trong thời bao cấp con người vẫn có thể sống nghèo khổ nhưng đầm ấm.

      • Văn Mùi says:

        Tôi có vớt được một chiếc “bát chiết yêu” giả cổ gốm Bát tràng, xin được tặng bác để…ngắm cho đỡ nhớ:

        Ghi chú: bát “chiết yêu” giả cổ gốm Bát tràng của Cty Hải Long (địa chỉ: số 3 thôn Bát tràng, xã Bát tràng, huyện Gia lâm, Hà nội).

      • Hiệu Minh says:

        Hồi mới ra HN (8-1970), tay Cua nhà quê đi ăn miến gà chính bằng cái bát chiết yêu này, quê tôi gọi là bát xí riêu chắc do đọc nhầm kiểu quê.

        Dưới bé trên to, rõ là eo Ngọc Trinh, nhìn tưởng nhiều nhưng thực ra rất ít. Húp toẹt một phát hết bát.

        Ông anh đãi em trai một bát, ăn xong thòm thèm, gọi bát nữa, xoẹt phát nữa… đại loại mỗi người 5-6 lần mới đủ no.

        Tôi gọi bát này là bát lừa đảo 😛

        • Văn Mùi says:

          Thế thì phải công nhận các cụ nhà mình đi trước “kinh tế thị trường” ngày nay rất lâu rồi!

          Hay là ngược lại: bác HM mang cái dạ dày “kinh tế thị trường” hôm nay để đo “văn hoá ẩm thực” ngày trước của các cụ?

          ( bác HM đã “thưởng thức” tô phở “B.52” hay chiếc bánh kẹp Hamburger “khủng” ở Mỹ chưa?)

        • kimvan says:

          Bác làm em tủi thân quá. Xưa thực phẩm ít, đâu phải thứ tăng trọng dễ làm mà ăn thùng uống vại như bây giờ. Mâm cỗ chỉ có 4 người ngồi, mỗi mâm năm sáu đĩa và 4 bát. Múc ra bát tô thi ăn sao hết.
          Mâm cỗ 4 người, chén rượu hạt mít, bát chiết yêu là nét đẹp của văn hóa ẩm thực một thời.

    • hugo luu says:

      Men sứ hoa lam (men lam) tại VN là do nghệ nhân gốm Chu Đậu (Nam Sách-Hải Dương) làm ra .
      Gốm Chu Đậu là dòng gốm cao cấp thời phong kiến , sản phẩm chủ yếu vua quan dùng và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới .
      Chiếc bình gốm hoa lam của Chu Đậu đang được trưng bày tại Thổ này được bảo hiểm tới 1tr mỹ kim:

      Tôi có anh bạn cũng từng mang sản phẩm Chu Đậu (sản phẩm được sx ngày nay) sang Đông âu bán nhưng không khả thi nên dự án bị bỏ.

      • TranVan says:

        Gốm Chu Đậu (Nam Sách-Hải Dương) đã được đại tướng Võ Văn Giáp tặng cho 9 chữ vàng :”Gốm Chu Đậu tinh hoa văn hoá Việt Nam”.

        • TranVan says:

          Nam Sách, Hải Dương, 2012 :

        • hugo luu says:

          Cụ Tranvan đã từng trú chân ở thị trấn Nam Sách rồi à.
          Từ chỗ đó vào Chu Đậu khoảng 3km ,bây giờ nó chỉ là cái xưởng sản xuất gốm được khai trương năm 2008 .
          Hồi còn ở VN ,mặc dù sống tại Nam Sách nhưng tôi và mọi người hoàn toàn không biết ,không nghe thấy ai nói có một sản phẩm gốm quê mình từng được xuất khẩu ra khắp vùng ĐNA ,lên Nhật ,sang cả châu Âu.

        • TranVan says:

          Gốm Chu Đậu(mới) vừa mới phục hồi từ năm 2003. Gốm(cũ) đã âm thầm có mặt khắp nơi trên thế giới; chỉ có số ít người biết đến.

          Phải đợi một ông người Nhật tò mò muốn hiểu biết thêm thì mới có phong trào khảo cổ truy tìm về nguồn gốm Chu Đậu, nổi tiếng một thời.

          Tb : Tôi có một thời nghịch ngợm với bạn bè trẻ xung quanh những lò gạch NS, HD.

        • hugo luu says:

          Không lẽ tôi và cụ Tranvan là đồng hương cấp huyện ?!
          Hồi còn nhỏ gần làng tôi ở xã kế bên có làng Quao chuyên làm chum ,vại ,tiểu sành ,nồi đất ,nay không còn nữa .
          Ngày học cấp 3 hễ có tiền là lại rủ nhau đến hiệu ảnh Mỹ Dung chụp hình ,cô chủ Mỹ Dung tóc phi dê lúc nào cũng cười rất tươi má lúm đồng tiền ,không biết cô còn hay mất ,con cháu còn ai theo nghề không ?
          Cái nhà có mái ngói thâm nâu trong ảnh giống ở Hội An ,tiếc là dây điện với khẩu hiệu che khuất nhiều quá.

        • TranVan says:

          Cô Dung, trẻ hơn tôi một tí. Hồi đó chúng tôi thường chơi đùa nơi tiệm chụp ảnh thời còn ông bố của cô là Ông Quế , thợ chụp ảnh duy nhất của huyện.

          Cô Dung, người “mẫu” đầu đời của tôi đó !

          Sau này huyện NS có tiệm chụp ảnh khác, không còn của gia đình Ông Quế và cô Dung nữa.

        • hugo luu says:

          Thị trấn NS có mấy chỗ còn ấn tượng với tôi đến nay như nhà thờ công giáo (hồi đó đóng cổng suốt) ,biệt thự của ông nghị Dong ,xây thời Pháp đẹp nhất vùng ,nhà hàng thuốc bắc Sinh Long chỗ ngã ba thị trấn mỗi lần đạp xe qua lại ngửi thấy mùi thơm thuốc bắc ngào ngạt cả con phố.
          Không ngờ nhờ HC mà tôi với cụ được chia sẻ đôi chút kỷ niệm nơi quê nhà .
          Cảm ơn bác HM !

        • TranVan says:

          Bạch Mã, đình Vạn Niên (Thế kỷ 17) :

        • TranVan says:

          Trước 1954, mỗi năm cứ đến mùa thu là NS có lễ hội trăng rằm ngay nơi chợ, bên cạnh đình Vạn Niên: hát chèo hay chiếu phim ngoài trời . Kỷ niệm của một thời xa xưa…

          Lễ hội trăng rằm ngày nay , ồn ào hơn , mỗi thời một khác :

        • TranVan says:

          Nam Sách, Hải Dương, 2011 :

        • TranVan says:

          Bàn thờ , đình Vạn Niên, NS HD :

        • TranVan says:

          Nam Sách, có duyên , được Cụ Hồ đến thăm hai lần. Vua Bảo Đại… thua xa, chỉ đến thăm NS có một lần , lúc khánh thành sân vận động của quận Nam Sách.

          Hồi trước 54, Huyện NS được gọi là Quận, đứng đầu là ông Quận trưởng.

          Thời tôi ở đó có Ông Quận Biên, rồi đến ông Quận Tráng lên thay thì tôi ra đi trọ học trên tỉnh HD, gia đình vẩn còn ở lại đó, đến 54 mới di cư .

        • hugo luu says:

          Chợ NS ,chúng tôi hay gọi là chợ huyện ,tôi vẫn nhớ sáng sớm theo mẹ đến chợ (cách nhà 7km) ,đi từ 4h sáng tới nơi chưa bán được hàng phải để lại cái nón cho ông gác cổng ,trưa về trả ông mấy hào lẻ (lệ phí vào chợ) rồi lấy lại cái nón .
          Cụ nhắc tới đình Vạn Niên tôi mới nhớ còm trước tôi nói là ấn tượng với nhà thờ công giáo nhưng không phải, đấy là đình Vạn Niên thi đúng hơn ,nhưng thời đó đóng cổng suốt rất ít khi mở, nhin từ ngoài vào rất u tịch.
          Nam Sách còn có chùa trăm gian được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia ,xây dựng từ thế kỷ 17, tôi đã đến đó vài lần và ngạc nhiên với số kinh phật khắc trên đá còn rất nhiều ,tiếc là không biết đọc .

        • TranVan says:

          Đình Vạn Niên, phía bên trong có sân rộng và đẹp. Thường ngày hay đóng cửa nhưng phía bên có quán chè và nước cộng thêm mấy thứ lỉnh kỉnh. Ghé vào đó thì vào được trong đình mà không cần mở cửa chính.

          Phía bên trong đình Vạn Niên :

          Tôi thích đi cửa chính nên thường vẫn đề nghị được vào lối cửa chính. Gia đình tôi ở NS khá lâu nên tuy là chỉ ở thời trước 54 nhưng vẫn còn người biết và nhớ đến, chạy ù một cái là có người mang chìa khóa đến ngay.

          Nhất quen chứ không phải nhất quan !

          Tb : hai biệt thự kiểu kiến trúc Pháp : một của ông Nghị Dong, một của ông Nghị Quận trưởng Biên. Sau 54 nhà của ông Nghị Biên bị phá , đất chia cho dân nghèo. Nhà của ông Nghị Dong còn giữ lại (vừa mới phá đi cách nay 4 năm), đất xung quanh dùng xây trường TH Cơ Sở Thị trấn NS .

        • hugo luu says:

          Sân vận động NS thời cụ còn ở đó có tường bao hay khán đài không ? Thời tôi đi học nó chỉ còn là bãi đất trống cạnh trường cấp 3 ,cuối năm vào tháng 12 hay sang đó tập quân sự.
          Xã tôi vừa được cụ Hồ về thăm và được đặt theo tên của ông cụ ( Ái Quốc).
          Thời kháng Pháp là vùng du kích hoạt động mạnh ,nên pháp hay đi càn vào làng .
          Thời kháng Mỹ là túi bom do có 3km đường sắt và đường quốc lộ.hai đầu là hai cầu Lai Vu và Phú Lương ,có nhà ông Gù hàng xóm đang ăn cơm trưa bị bom bỏ trúng 8 người chết 6 .Ngày nay bà con đào đất vườn thỉnh thoảng vẫn nhận được quà của cụ Ních-Xơn.

        • TranVan says:

          Thời đó, ngày khánh thành đã có khán đài nhưng không có tường xung quanh để bán vé vào cửa như những sân vận động của những thành phố.

          Cụ Quận Biên, trước khi tạo dựng sân vận động cũng đã lập ra nhà y tế , có BS. Nhà y tế của huyện hồi đó nằm bên cạnh đình Vạn Niên và chợ .

          Sau 54 chợ bị rời đi , ngày họp chợ bị thay đổi vì chủ trương là cấm buôn bán. Đất chia ra cho dân xây nhà hay… hóa giá chia nhau .

          Đình Vạn Niên, tuy là di tích lịch sử cũng bị dùng một nửa làm nhà giữ trẻ cho mãi đến năm 1990. Mái dột lung tung, mối mọt đục gần như rỗng hết cả toàn bộ cột kèo . Năm 2012 thì đã được tu sửa lại , khá hơn, nhưng vẫn chưa đủ để sẽ có thể trụ lại với thời gian !

        • hugo luu says:

          Như vậy bệnh viện huyện sau này là ở chỗ khác ,nhờ cụ mới biết cạnh đình Vạn Niên và chợ từng có cơ sở y tế.
          Trước cổng trường cấp 3, trước kia là trụ sở ủy ban huyện ,tôi thấy một số công trình xây dựng mạng hơi hướng thời Pháp ,không rõ trước năm 1954 nó thuộc của ai ?
          Ba khu phố chính đều được xây dựng dưới thời thuộc Pháp thì phải ?!

        • hugo luu says:

          Thị trấn NS thời cụ còn ở đó chắc là yên bình và thơ mộng lắm cụ nhỉ !?
          Lang thang trên mạng tôi thấy cái ảnh cầu Phú Lương (1921-1935) không ngờ nó đẹp và hiện đại đến vậy !

        • TranVan says:

          Cầu sắt Phú Lương rát đẹp và… bền : năm 2012 nó vẫn vậy, xe hơi vẫn phải chờ đợi thay phiên nhau mà qua cầu. Hình như xe chở tôi đi có biển xanh đặc biệt nên chẳng lần nào phải chờ… lâu Cứ được vẫy vẫy tiến lên hàng đầu 🙂

          Có lần tôi trà trộn đi theo xe chở hàng thì phải chờ lâu nhưng biết thêm được nhiều chuyện , thí dụ như mỗi lần đi ngang qua nhà nào mới xây 3 tầng ven đường là thiên hạ trên xe gật gù, chép miệng : xây thế này thì chỉ có … chết…. nếu quay lại năm xưa !!!!

          Đến ga Tiền Trung thì xuống , rồi đi xe ôm hay cắp cặp da(cũ mèm) đứng bên đường đợi có xe nào “thương tình” hay “tò mò” ngừng lại cho đi theo, tiện thể tra hỏi còn hơn CA !

        • hugo luu says:

          Cái cầu sắt bây giờ là là cầu làm lại rồi (Không phải cầu trong hình) ,bây giờ chỉ dùng cho tầu hỏa tuyến HN-HP và người đi xe đạp ,xe máy hai bên lan can .Cầu xi măng mới dùng cho phương tiện cơ giới.
          Thời bao cấp hai bên cầu Phú Lương và Lai Vu là nơi mưu sinh của bao người .
          Ga Tiền Trung cũng một thời nhộn nhịp với những bà buôn chuyến gà, gạo xuống HP, chiều về là nước mắm,cá khô,muối …
          Từ ga Tiền Trung về thị trấn Nam Sách đi qua trước cửa nhà tôi ,cụ cũng năng về quê nhể ?

        • TranVan says:

          Có dịp , còn duyên thì về , về trước khi ra đi…vĩnh viễn.

          Về để thấy chốn cũ khi xưa đã qua bao nhiêu đời chủ , về để tìm lại những kỷ niệm của một thời chiến tranh.

          Về để biết thêm về khoảng trống 54-75, tuy rằng sách vở và chứng nhân của thời đó cũng đã có nhiều trên sách vở. Khá đủ nhưng cũng không bằng người thật , việc thật :

          “Có sai, có sửa, có luân chuyển, nhưng vẫn luẩn quẩn trong vùng !” 🙂

        • TranVan says:

          Yên bình và “thần tiên” cho đến cuối năm 1951. Sau đó thì bắt đầu có chạm súng, giật mìn,… mổ bụng, tấn công đồn Việt. Đồn có lính Pháp đóng thì đã không bị gì.

          Sau trận đánh năm 1952, ông Quận Tráng bị tử thương, mấy anh em tôi được gửi lên tỉnh trọ học. Hải Dương, không xa Nam Sách lắm nên đêm đêm thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng súng và tiếng pháo tắc bọp, đì đùng !

        • hugo luu says:

          Thời kháng pháp NS là vùng trái độn giữa chiến khu Chí Linh,Đông Triều của VM và thị xã HD,đường 5A ,nên nhiều làng ban ngày của chính quyền ,ban đêm của VM.
          Cụ nói đúng hồi đó toàn đồn của người Việt bị tấn công do có nội gián (trong họ tôi có ông làm đồn trưởng ,sau bị chết trong tù) .Mỗi lần về chơi tôi thường hay hỏi chuyện mấy cụ trong làng từng làm du kích ,hay giao liên ,có cụ cuộc đời không may mắn đã thốt lên -Biết thế ngày đó tao báo cho lính Pháp bắt hết bọn nó.
          Khoảng trống 1951-1975(đúng hơn là 1985) chỉ có phá cả vật chất lẫn tinh thần ,thành tựu duy nhất có lẽ là công trình “hố xí hai ngăn” được ông Hồ tuyên dương.

        • TranVan says:

          Thường thường người đã ra đi bao giờ cũng giữ nhiều kỷ niệm và nhớ về chồn cũ , người xưa. Người ở lại , bận rộn hay hứng chịu nhiều chuyện nên ít còn thì giờ nhớ đến người đã đi xa.

          Hồi xưa, trước 54 , mỗi buổi chiều, chừng 4 hay 5 giờ là có gánh bán lòng lợn luộc , thơm phức. Thiên hạ đến mua nước dùng , đôi khi có mua thêm gan, lòng non, lòng già. Đem về nhà ăn trong bữa cơm tối. Ngày nào cũng thế. Ngày nào cũng có lòng tươi chứ không phải đông lạnh hay đã cũ từ hôm trước. Gánh lòng lợn đặt tại một nơi nhất định . Không chiếm chỗ trên vỉa hè mà đặt lùi vào phía trong cổng ra vào của một nhà ở phía bên tay phải khi đi từ ngã ba đường cái tiến về phía Đình.

          Sau này , lúc lớn lên, vì nghề nghiệp, tôi đi lung tung khắp đó đây , nếm đủ mọi món lạ của thế giới, nhưng trong đầu tôi nghĩ rằng không thể nào ngon bằng bát cơm có trộn ít nước dùng, cộng thêm lòng lợn nóng hổi và gan thái mỏng của NS.

          Tiệm chụp ảnh của ông Quế(bố cô Dung) , nẵm 3 chỗ ngả ba nơi đường cái. Bến xe đi Hải Dương , Hà Nội, hay Hải Phòng cũng khởi hành từ chỗ “ngã ba” đó, phía bên kia ngã ba có một khúc đường ngắn và cụt. Hồi đó , chỗ đường ngắn và cụt không được xem là đường nên thiên hạ gọi nơi đó là ngã ba.

          Chỉ có mặt đường cái là được trải nhựa. Mỗi mùa hè , trời nóng to, trẻ con , trong đó có tôi hay ra đó nghịch , lấy chân dí cho nổ tí tách những bong bóng nhỏ nổi lên đó đây trên mặt đường. Lũ trẻ con thường đi chân đất nên phải chạy nhanh cho bớt bị nóng bỏng chân, rồi ngồi đợi bên đường. Đợi trời nóng tiếp tục làm nổi lên những bong bóng nhựa đường khác.

          Trẻ con chơi với nhau theo lứa tuổi, bất kể lý lịch hay hoàn cảnh giầu nghèo! Đó cũng đã là một trong những vẻ “đẹp” của một thời xa xưa. Thời phong kiến , thời bị Pháp đô hộ, chiếm đóng.

      • krok says:

        Thêm đặc sản Nam Sách đây:

        Trần Đăng Khoa – 11 tuổi

        ( Nhà thơ Phạm Hổ đã sửa – con chó đen thành vàng)

        Sao không về Vàng ơi?

        Tao đi học về nhà
        Là mày chạy xồ ra
        Đầu tiên mày rối rít
        Cái đuôi mừng ngoáy tít
        Rồi mày lắc cái đầu
        Khịt khịt mũi, rung râu
        Rồi mày nhún chân sau
        Chân trước chồm, mày bắt
        Bắt tay tao rất chặt
        Thế là mày tất bật
        Đưa vội tao vào nhà
        Dù tao đi đâu xa
        Cũng nhớ mày lắm đấy
        Hôm nay tao bỗng thấy
        Cái cổng rộng thế này!
        Vì không thấy bóng mày
        Nằm chờ tao trước cửa
        Không nghe tiếng mày sủa
        Như những buổi trưa nào
        Không thấy mày đón tao
        Cái đuôi vàng ngoáy tít
        Cái mũi đen khịt khịt
        Mày không bắt tay tao
        Tay tao buồn làm sao!

        Sao không về hả chó?
        Nghe bom thằng Mỹ nổ
        Mày bỏ chạy đi đâu?
        Tao chờ mày đã lâu
        Cơm phần mày để cửa
        Sao không về hả chó?
        Tao nhớ mày lắm đó
        Vàng ơi là Vàng ơi!

        • hugo luu says:

          Thơ lão Khoa tôi thích những câu đại loại như.
          Mái tranh ơi hỡi mái tranh
          Ngấm bao mưa nắng mà thành quê hương
          Hay là.
          Ngoài thềm rơi chiếc lá đa
          Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng.
          —-
          Khó có thể hình dung được những vần thơ trên là của cậu bé 10 tuổi

        • Văn Mùi says:

          Xin ghé chút với bác Hugo: “thần đồng” thì hay “già trước tuổi”.

          Câu “Mái tranh ơi hỡi…” là câu “già trước tuổi” của “thần đồng Nam Sách”! Bác Hugo không nhận ra “giọng quê ta” à?

          Câu “Ngoài thềm rơi chiếc lá đa…” thì tôi nghĩ có “cao nhân” “gà” cho TĐK. Cụ XD mất rồi, nhưng ngài TĐK vẫn đang làm quan ngoài Hà nội ấy. Có điều kiện, bác hỏi thăm “đồng hương” một câu xem sao?

        • hugo luu says:

          @bác Văn Mùi
          Chuyện tút tít edit trước khi công bố rộng rãi ra công chúng ,tôi nghĩ là có.
          Ngày đó có cụ Xuân Diệu “chăm sóc” thần đồng khá đặc biệt .
          Thời mà nhà thơ cũng phải:
          “Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp
          Mây núi trăng hoa tuyết núi sông
          Nay ở trong thơ nên có thép
          Nhà thơ cũng phải biết xung phong”
          Thì cũng nên thông cảm với “thần đồng”.Theo tôi thơ TĐK đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

  9. hahien says:

    NGHỆ NHÂN BÁT TRÀNG

    (Thơ của Hồ Minh Hà)

    Em cầm bút vẽ lên tay
    Đất Cao Lanh bỗng nở đầy sắc hoa
    Cánh cò bay lả, bay la
    Lũy tre đầu xóm, cây đa giữa đồng

    Con đò lá trúc qua sông
    Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa
    Bút nghiêng lất phất hạt mưa
    Bút chao gợn nước Tây Hồ lăn tăn

    Hài hòa đường nét hoa văn
    Dáng em, dáng của nghệ nhân Bát Tràng

    ———————

    Mời các bác nghe bài hát “Con gái Bát Tràng” phổ theo ý thơ trên:

    https://hahien.wordpress.com/2017/03/16/con-gai-bat-trang-2/

  10. NABB Cafe says:

    Quán lươn Yên Ninh khá ngon, cháu ăn mười mấy năm nay. Cơ mà so với mấy quán ở Ninh Bình thì vẫn còn kém hơn nhiều chú HM ạ.

  11. Hiệu Minh says:

    Bên FB có mấy comment trao đổi hay

    Khánh Vân Nhà cháu mê làng ấy vì trong làng nhiều cái đặc biệt với các vết tích thời gian. Mê đôi tay của các nghệ nhân. Đặc biệt vẫn giữ và ở trong nhiều ngôi nhà cổ phù sa bồi đắp ngang vách..
    Like · Reply · 16 mins

    Hiệu Minh Làng này cần có một bàn tay như ông Nguyễn Sự của Hội An sẽ ra tiền như nước, một kiểu du lịch xanh hái ra tiền, vừa bán được hàng, vừa giữ được làng nghề.

    Sợ nhất một cụ đại gia “tiền vào nhà nhưng văn hóa ngoài cửa” mua đất chia lô và được quan tham ok ngay tắc lự.

    Khánh Vân Đúng đấy bác ạ. Làng nghề vẫn mang tính tự phát nhiều hơn. Dân làng tự nhà ai nhà nấy làm, bán hàng… nhà cháu tối nghĩ Cái này tầm TP HN đầu tư bài bản mới xứng đáng bác ạ.
    Like · Reply · 8 mins

    Hiệu Minh Làng có nhiều góc ảnh đẹp nhưng tôi chọn cái này do pha trộn phát triển hiện đại (cột điên, xanh đỏ tím vàng, xe hơi…) và truyền thống (mái ngói dù mới, mái đôi, cô đội nón. bên đưới là bình gốm không biết có phải của BT không hay từ TQ). Mà cũng không mong mấy cụ văn hóa du lịch thò tay vào vì các cụ cấm các bài hát như “Con đường xưa…” là đủ rồi.

    Một khi không hiểu con đường xưa và nay khác nhau chỗ nào thì nhúng tay vào quản lý Bát Tràng sẽ đập nốt lò gốm mấy trăm năm.

  12. krok says:

    Á đù.
    Tỏ ra nguy hiểm nhỉ.
    Cam đoan bao giờ chương chết,
    sẽ có nhiều người đến hát ” Con đường xưa …” trên đám cỏ mộ chương.

    Cấm vĩnh viễn ca khúc “Con đường xưa em đi”

    http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/cam-vinh-vien-ca-khuc-con-duong-xua-em-di-20170404165952232.htm

  13. Kts Trần Thanh Vân says:

    Với làng Bát Tràng, tôi có hai mối quan hệ:

    1- Cộng tác với Ts Phùng Liên Đoàn, một nhà khoa học sinh trưởng tại làng Bát Tràng, học trung học tại Hà Nội và Sài Gòn, sang Mỹ từ năm 1958 học về điện hạt nhân và làm việc cho chính phủ Mỹ từ năm 1967 đến nay.
    Ông đã dùng tiền gom góp cả đời mình lập ra hai quỹ từ thiện la Quỹ khuyến học Việt Mỹ (VASF) và Trung tâm khuyến khích tự lập (CESR). Ông lập ra chương trình THÁCH ĐỐ & CỘNG HƯỞNG, có thể giúp các hoạt động thiện nguyện ở trong nước từ 1000 USD đến 10.000 USD, tôi đã cộng tác với ông giúp giới thiệu một số hoạt động mà tôi quen biết.
    Thú vị nhất là quỹ “xây nhà vệ sinh cho nhà thờ các dòng họ” ở làng Bát Tràng, Tôi đã giúp ông thiết kế cải tạo các nhà thờ họ trong làng, mỗi dự án ông giúp họ 25 triệu đồng để có nhà vệ sinh sạch đèp, hợp phong thủy

    2- Tôi có kỷ niệm với nghệ sĩ gốm Nguyễn Việt, ông sinh trưởng ở Quảng Ninh, biết nghề gốm từ khi mới lên 5 tuổi, từng là nghệ sĩ múa ở đoàn văn công quân đội, nhưng ông có quan hệ gắn bó lâu năm với nhiều nghệ nhân Bát tràng.

    Một trong các bí quyết của ông là nghiên cứu thành công MEN HỮU CƠ.
    Đặc điểm của men hữu cơ là lớp men mỏng, trong suốt, khi gặp nhiệt độ thích hợp ( thông thường trên 1200 độ C ) thì có hiện tượng HỎA BIẾN.
    Bức ảnh trên nguyên là MEN MẦU XANH NGỌC, nhưng đã biến thành mầu loang chẩy như trông hồng hồng nâu nâu như thế..
    Vì ông không có vốn nên bạn bè phải giúp ông trong quá trình nghiên cứu và khi đưa vào lò nung, ông phải đến ăn ngủ tại Bát Tràng cả tuần.
    Đã có lúc ông thành công, xây dựng được thương hiệu GỐM VIỆT, nhưng nhiều lúc thất bại thảm hại.
    Tôi là một trong những người đã giúp ông và vào những năm cuối đời, ông để lại cho gia đình tôi bình gốm HỎA BIẾN ở trên, do ông có quan hề rất thân thiết với con trai lớn của tôi .

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Tác phẩm cuối đời của ông Nguyễn Việt là cộng tác với nghệ nhân Bát Tràng làm các con Rồng Gốm trong dịp lễ 1000 năm Thăng Long. Ông mất cách nay không lâu, khi đã gần 80 tuổi. với hai bàn tay trắng
      Bình gốm HỎA BIẾN trên cao trên 70Cm, hiện để tại nhà tôi.
      Tôi không rõ ông đã truyền nghề được cho ai chưa?

  14. krok says:

    Theo các nhà cá cược, cơ thành tổng thống của:
    Macron 65%
    LePen 25%
    9 người khác 10%

  15. krok says:

    Trong một chế độ độc tài, người dân gặp bất kỳ thảm hoạ nào thì trách nhiệm đều do kẻ chuyên chế.
    Trong một chế độ dân chủ, với các trình độ dân chủ khác nhau, nguyên nhân có thể rất khác nhau.

    Putin – nguyên nhân khủng bố ở Saint Petersburg chỉ là một ví dụ.
    Tôi dám chắc là người dân Nga sắp tới sẽ còn bị khủng bố tăng cao so với trước đây.

  16. TranVan says:

    Tôi có đến thăm làng Bát Tràng được hai lần. Hồi đường vào làng còn lõm bõm những vũng nước và ít khách du lịch.

    Gốm Bát Tràng , chủ yếu là dầy cộm và có mầu đặc trưng. Thỉnh thoảng có hàng đặc biệt do khách Nhật đã đặt nhưng bị chê, bỏ lại vì có ít nhiều chỗ hỏng.

    Thăm hai lần, nhưng chắc khó tính hay không có duyên nên đã chẳng chọn được món nào vừa ý.

    Đành phải mua loại gốm làm tại Bình Dương , bát đĩa có hình vẽ như trên mặt trống đồng Ngọc Lũ.

    • krok says:

      “Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng
      Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông”

      Như vậy Bát Tràng xưa nổi tiếng chủ yếu nhờ gạch.

      • Văn Mùi says:

        Hai câu thơ được bác Krok dẫn là thơ Tố Hữu trong “Việt Bắc”:

        “Ai về mua vại Hương Canh
        Ai lên mình gửi cho anh với nàng.
        Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng,
        Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông.
        Áo em thêu chỉ biếc hồng
        Mùa xuân ngày hội Lồng Tồng* thêm tươi”

        (* Hội Lồng Tồng: ngày Hội xuống đồng của đồng bào Tày-Việt Bắc)

        Nhiều người “nhầm” các khổ thơ “sản vật vùng miền” đó là ca dao xưa.

    • TM says:

      Ước gì anh lấy được nàng
      Thì anh mua gạch Bát Tràng về xây
      Xây dọc rồi lại xây ngang
      Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân

      • Mike says:

        Hồ bán nguyệt, nàng rửa chân
        Nhưng Hợp Tác cần nên dành chứa phân
        Đại Tướng về làm phân xanh
        Phân bắc cũng có, ngon lành như ai
        Mới hay tướng Việt thật tài
        Đánh đấm chuyện nhỏ, biệt tài làm phân

        • Văn Mùi says:

          Từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ bác Mike có trình độ khá hơn cơ. Tiếc quá!

        • Mike says:

          Không biết nói gì thì đùa tí cho vui, độ với trình gì ở đây hả cụ.

          “Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh. Anh về phân bắc phân xanh đầy chuồng” (Thơ Bút Tre).

      • Văn Mùi says:

        Đã nói thì xin được nói cho hết nhẽ:

        1- Khổ thơ bác TM đã dẫn còn thiếu hai câu “dẫn” và hai câu “kết”. Xin được chép lại như sau:

        “Trên trời có đám mây xanh,
        Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng.
        Ước gì anh lấy được nàng,
        Để anh mua gạch Bát tràng về xây.
        Xây dọc rồi lại xây ngang,
        Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.
        Có rửa thì rửa chân tay,
        Đừng rửa lông mày, chết cá ao anh”.

        Đây là bài ca dao giầu cảm xúc trữ tình. Nhưng bác TM trích bốn câu giữa là vừa đủ ý đóng góp cho chủ đề “Bát Tràng”.

        2- Việc “ứng khẩu thành thơ” của bác Mike nó bị “trật lấc”, chẳng ăn nhập gì ở đây cả.

        Chuyện đại tướng Nguyễn Chí Thanh đang là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được phân công phụ trách nông nghiệp là có thật. Câu vè Bút Tre “Hoan hô anh …”, bác Mike dẫn ra là chính xác. Nó “đầy chuồng” chứ không đầy “hồ bán nguyệt” khi “HTX cần” như bác Mike “đùa tí cho vui”.

        Cho nên tôi đọc thấy nó “chưa đạt” nên có “tiếc” cho bác. Đơn giản vậy thôi. Mong bác thông cảm.

        • Mike says:

          Tôi thì lại nghĩ rằng cở như tôi mà còn rành bài thơ đó từ thời tám hoánh thì 100% các cụ trong Hang phải biết nó từ khuya. Chị TM không cần bỏ trong ngoặc kép là chắc cũng vì lí do đó. Cho nên nói thêm về bài thơ đó thì tôi lại sợ thừa. Chính vì vậy tôi bịa ra cho nó khác tí cho vui.

          Tôi nói “cở như tôi” là vì xưa nay tôi rất dốt thơ. Không thích thơ và không hiểu về nó. Có lẽ do mất căn bản nặng về thơ trong thời gian đi học. Vì vậy tôi làm thơ hầu hết là để chọc ghẹo.

          Nhân đây cũng nói luôn là đôi khi (chỉ đôi khi thôi) có bạn trên fb hình như phật lòng khi tôi hoạ lại bài thơ các bạn ấy trích. Nếu tôi gặp người như vậy thì từ đó về sau không bao giờ tôi trêu chọc với người đó bằng thơ. Còn lại, hầu hết là “cười” vui vẽ.

    • hugo luu says:

      Bình dương có gốm sứ cao cấp Minh Long tương đương với gốm sứ quý tộc châu Âu !
      Như bộ này chẳng hạn,

      • TranVan says:

        Hãng Minh Long, được thành lập và hoạt động từ năm 1970. Máy móc nhập từ Đức, làm theo tiêu chuẩn quốc tế : vừa đẹp, vừa không độc hại:

        http://qhome-vn.com/products/35-pcs-annam-bird-dinner-set-sku-0001716035?view=en

        • TranVan says:

          Minh Long (Chim Lac Viet)

        • hugo luu says:

          Có điều kiện cụ TranVan thửa bộ này về dùng :

        • hugo luu says:

          Muốn trang trí nhà ,vườn cụ kiếm gốm Phù Lãng cũng là lựa chọn không tồi :

        • hugo luu says:

          Hơn 10 năm trước tôi có xem một chương trình trên VTV4 ,nói về gốm sứ Minh Long ,trong đó ông Lý Ngọc Minh (chủ cty ML) chia sẻ :
          Hình dáng bộ pha trà Quốc Sắc màu đỏ (giá hiện nay 1000 $) được ông nghĩ ra trong một lần về quê ,đang lúc trời nóng ngồi dưới gốc cây ,gần đó có cái chum (vại) đựng nước ,cầm cái nón phe phẩy quạt ,ông chợt lóe lên ý tưởng làm cái ấm pha trà hình chum đựng nước có cái nắp giống cái nón ,hai vật dụng rất đỗi quen thuộc với nông thôn VN.
          Người Đức tự hào nung được sứ ở nhiệt độ 1300 ,VN có Minh Long (nhiệt độ càng cao ,chì và độc tố mới bị loại hết ra khỏi sản phẩm).

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Gốm Phù Lãng Quế Võ Bắc Ninh là một làng gốm cổ có từ đời Trần, nhưng đã bị mai một, người dân làm nghề gốm chỉ còn biết sản xuất Tiểu sành cung cấp cho các đám cải táng, đời sống rất nghèo khổ.

          Vũ Hữu Nhung là một thanh niên trong làng đã có công lớn trong việc phục hồi làng nghề truyền thống nơi đây, không chỉ làm giầu cho gia đình mình mà cho cả làng xóm.
          Nhung đã học xong đại học Mỹ thuật công nghiệp và đến làng Bát Tràng học nghề làm gốm và đã xây dựng thành công thương hiệu GỐM NHUNG.

          Tôi đã sang Phù Lãm nhiều lần và đã mua TRANH GỐM của Nhung, kết hợp với ĐÁ XẺ tạo nên những bức TRANH TƯỜNG cho mình và cho những ai yêu thích.

        • TM says:

          Phục chị Thanh Vân sưu tầm nhặt nhạnh đủ mọi tri thức trong kiến thức và trang hoàng nội thất, kể cả ngoại thất. 🙂

          Noi gương chị nên dạo này cũng để ý dọn dẹp, sắp đặt tí ti trong nhà. Nhà người Việt bên này hay bề bộn, loạn xạ hơn Tây. Tây nó mang nợ lỉnh khỉnh nhưng vẫn thuê người đến nhà dọn dẹp nếu không có thời gian. Người Việt tiếc tiền không thuê ai nhưng không bỏ thời giờ dọn dẹp, và nhất là không có cam đảm vứt đi những thứ không còn cần thiết.

      • Aubergine says:

        Toi thich Bat Trang style hon. It’s original

        • Hiệu Minh says:

          Sứ Minh Long bóng bẩy như Ngọc Trinh với đủ sắc mầu và độn silicon, lên ảnh tuyệt vời nhưng lạnh lùng không chút duyên, trông sang trọng chỉ dành cho đại gia tỷ phú đô la.

          Gốm Bát Tràng mộc mạc làng quê nhưng ẩn chứa duyên thầm và chính điều này mới trường tồn.

          Bát Tràng muôn năm 🙂

        • hugo luu says:

          Bát Tràng muôn năm ! không sai.
          Từ khi ra đời đến nay ,dù qua bao thăng trầm thời cuộc ,nhưng lò gốm BT hầu như không bao giờ bị tắt,trong khi các làng nghề khác có những khoảng lặng kéo dài như Thổ Hà ,Phù Lãng… hay biến mất như Chu Đậu.
          Phải chăng ? gốm BT chủ yếu là dùng cho đại bộ phận dân chúng nên nó trường tồn !
          Cái gì, vì dân do dân đều có sức sống mãnh liệt.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        “Thân làm tội đời” chị TM ạ.
        Theo lá số tử vi thì nhà “của tôi” rất đẹp, nhưng cho dù đẹp như phủ chúa, thì vẫn không phải là của tôi.
        Nghĩa là tôi đi rất nhiều, tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng sẽ đến lúc tôi phải giao cho người khác.
        Cung điền của tôi có Vũ khúc Thiên phủ, nhưng lại có Đào hoa Thiên không.

        • TungDao says:

          Thiên không của bác Vân : Nhờ đào hoa nên từ không mà có nhưng rồi từ có trở về không.
          Bác Vân sẽ nghỉ hưu khi con trai đi Anh. Bác nên “xếp bút nghiêng”. Đức năng thắng số. Nếu bác thiếu đức, bây giờ bác đã trở về không từ lâu rồi.
          Sau này nhà cửa của bác chắc chắn sẽ giao cho người khác. Đó là con trai và con dâu của bác. 😀.
          TD chỉ đùa cho vui không biết tử vi.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Không hẳn vậy đâu TD ơi.
          Nếu có hứng thú, tôi sẽ bàn về 108 ngôi sao trong lá số tử vi với TD sau.
          Riêng tôi, tôi từ lâu đã hiểu rằng tôi phải có lúc trắng tay rồi mới lại có nhà cửa ao vườn có cây hoa lá đàng hoàng chứ không phải căn hộ chung cư ( dù là cao cáp ) nhưng phải do thằng út đứng tên.
          Năm nay cháu đã ở tuổi 18, chưa làm ra tiền nhưng phải làm ông chủ, vì cháu là Tộc trưởng.

  17. krok says:

    Bài quá hay, cụ Cua quả là một nhà báo có hạng thật sự!
    Cái bức tranh của hoạ sĩ Lê Quang Chiến rất đẹp và đáng giá, cụ nên mang ra phòng khách treo, để buồng tắm uổng. Thật tiếc được biết hoạ sĩ không còn nữa.
    Sao bài này cụ chưa đăng báo?

    • Hiệu Minh says:

      Đăng blog cho vui thôi, viết báo cứ phải gọt chân cho vừa giầy, đau lắm 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Tranh gốm không bị hơi nước làm hỏng nên treo buồng tắm hay bếp là hay nhất.

      Vả lại, tranh hơi nude thế, mỗi lần đi tắm xong ra ngắm thấy mình trẻ hay già là biết liền 🙂

      • Đất Sét says:

        Hihi, treo buồng tắm tắm tốn thời gian lắm, cụ ạ 🙂

      • Mike says:

        Sành sứ làm bằng đất sét.

        Đất sét là bố, sứ sành là con.

        Người ta khen con mà bố đất sét không nói gì trơn. Toàn đi bàn chuyện khác.

  18. clementine says:

    http://thanhnien.vn/van-hoa/quy-toc-le-trinh-dung-do-gom-xu-phu-tang-144591.html

    Chính vì vậy, theo TS Trí, phát hiện về gốm Nhật có hiệu đề này được đánh giá rất quan trọng. Một phần bởi nó xác nhận những ghi chép về các sự kiện đặt làm đồ sứ cao cấp tại Nhật Bản vào những năm 1666-1681. Thêm vào đó, đây chính là bằng chứng hiếm hoi cho biết thời điểm đặt làm đồ sứ nước ngoài của triều đình Thăng Long. Bằng chứng này cho thấy rõ rằng, sau năm 1644, do biến động chính trị tại Trung Quốc, nhà Minh sụp đổ và nội chiến kéo dài tại miền nam Trung Quốc làm cho việc sản xuất đồ sứ tại các lò Cảnh Đức Trấn bị đình trệ, nên triều đình Thăng Long đã đặt hàng đồ sứ của các lò gốm vùng Hizen Nhật Bản thông qua thương lái Hà Lan.

    “Mảnh gốm Nhật Bản có chất lượng tuyệt hảo, ghi hiệu đề nói đến trong bài viết này được xem là hình ảnh đồ sứ kí kiểu đầu tiên hiện biết tại Thăng Long, phản ánh nhu cầu rất cao của đời sống hoàng cung Thăng Long lúc bấy giờ”, ông Trí kết luận.

    => Như bài dẫn trên, trong thực tế, đồ gốm sứ của vua chúa và quý tộc ta ngày xưa đặt làm riêng tại Tàu. Nếu có gì trục trặc sẽ đặt tại Nhật.

    • krok says:

      Cám ơn bác đã dẫn link, tuy nhiên tôi không thấy những khẳng định của bài báo là thuyết phục, dữ liệu có quá ít.

    • hugo luu says:

      Nếu phát hiện trong bài báo đề cập là đúng ,thì thói quen “sính hàng ngoại ” của người Việt có từ thời các cụ 😀

  19. Hai Cù Nèo says:

    tem

%d bloggers like this: