Cua SOHA: “Cường cuốc đi bộ” nay bỗng lười

Jakarta – Đi bộ giảm cân. Ảnh: HM

Rất nhiều người Việt bước xuống từ những chiếc xe hơi bạc tỉ, nhưng bụng thì quá thừa mỡ, tim thì đầy bệnh tật và chân thì nhũn nhẽo.

Cuối tuần dạo bước xung quanh bờ Hồ thật đẹp. Đang cuối xuân thời tiết lành lạnh và trong lành tới mức khó ngờ. Vào hàng ăn Mỳ Quảng cạnh Nhà Hát lớn thấy vắng tanh dù ngoài phố đông nghịt.

Hỏi ra mới biết, vào những ngày cấm xe cơ giới, hàng ít khách do người ta không thể phi xe máy đến tận cửa. Gửi xe, đi bộ vài trăm mét là thách thức với nhiều người từng là phận nghèo. Rất lạ.

Đi bộ làm nên lịch sử và cái tội của những chiếc Dream II

Một quốc gia bắt nguồn từ văn minh lúa nước, dựng nước và giữ nước, người Việt từng có thói quen đi bộ nhiều nhất thế giới. Một thời có tới 90-95% dân số dùng đôi chân để di chuyển là chuyện thường ngày.

Kháng chiến chống Pháp, bộ đội, dân công lên Điện Biên bằng đôi chân vạn dặm. Hàng triệu người lính đi bộ dọc Trường Sơn vài ngàn km trong mấy tháng để đối đầu với kẻ thù. Thế mà họ làm nên những kỳ tích khó tin với cả thế giới.

Giáo sư Phan Đình Diệu kể, năm 1955 ông đi bộ từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để học ĐH Sư phạm.

Hồi đó, vé tầu điện giá 5 xu nhưng sinh viên túi rỗng nên sinh viên nghèo cuốc bộ từ phố Lê Thánh Tông về nhà trọ ở Kim Liên rồi từ đó vào Cầu Giấy để học, hàng ngày vòng vèo cả chục km.

Những năm 1960, người viết bài này suốt những năm học cấp 1 và cấp đi bộ hai chiều là 8km mỗi buổi tới trường. Vào cấp 3 khoảng cách đó gấp đôi là 16km từ sáng sớm đến tối mịt mới về.

Những năm 1980, cuộc sống không khá nhưng mua được xe đạp, người đi bộ ít dần. Từ đầu phố đến cuối phố tới nhà bạn mượn cuốn sách cũng nhảy lên xe. Dẫu vậy, đạp xe vẫn còn khá khỏe cho đôi chân.

Xem tiếp bài trên SOHA

Advertisements

99 Responses to Cua SOHA: “Cường cuốc đi bộ” nay bỗng lười

  1. Dove says:

    Mặc dù cụ krok nhỏ nước mắt cá sấu thương dân St Peterburg phải trả giá (khủng bố ở Metro) vì hành động của ông V. Putin, ấy thế mà ông D. Trump đã gửi điện chia buồn sâu sắc cho ông và bày tỏ sẵn sàng hợp tác để tiêu diệt khủng bố.

    Hóa ra khủng bố ở St Peterburg là dịp để hai nhà lãnh đạo bày tỏ thiện cảm với nhau. Link:

    http://edition.cnn.com/2017/04/03/politics/trump-putin-call-st-petersburg-attack/index.html

    Điều mà Dove bấy lâu nay đầu trần đội mưa đá Hang Cua mong đợi đang manh nha thành sự thật. Hạnh phúc thay cho lão già ngáo!

    Lưu ý: Đã nhiều tháng nay Nga đã nhường cho lực lượng quân sự của người Kurd tấn công Raqqa với sự yểm trợ của Mỹ và liên quân. Giới quân sự Nga cho rằng có 2 điều khó:

    1) Lực lượng người Kurd ko đủ lính và ko có xe tăng.

    2) Nếu IS phá đập của hồ chứa nước thì một lượn nước khổng lồ có năng lượng tương đương 5 quả bom nguyên tử sẽ lao xuống hạ lưu. Vài thành phố của Syria và Mossul của Iraq sẽ bị xóa sổ, khoảng 20 triệu người sẽ mất mạng.

    Nga cho rằng nên sử dụng xe tăng của ông Assad và thương lương với IS để mua hồ nước bằng tiền tươi và cả hai điều này chỉ có thể khả thi nếu Nga – Mỹ hợp tác.

    • Hóng chuyện says:

      Theo lý thuyết của anh krok thì khủng bố hàng loạt bên Tây Âu và Mỹ cũng là do … trò mèo của anh Pu.

  2. xanghứng. says:

    Sinh ra tại vùng quê nghèo kiết xác nhưng cu Địt lại có sức khỏe phi thường. Tát ao, đắp bờ, vác đất xây nhà anh làm không biết mệt. Những hôm con trâu già sụt sịt, anh cởi phăng áo rồi thay nó kéo cày vỡ đất.

    Khỏe lại còn học giỏi, anh được lên Thủ Đô học, mang theo sức trẻ, bộ não thông minh và thân hình mà chỉ nhìn thôi, các thiếu nữ cũng nhiều đêm mất ngủ, mơ ước.

    Thật là ngạc nhiên, anh nghe thiếu nữ Thủ Đô hay rỉ tai nhau:

    Đẹp giai đi bộ không bằng mặt rỗ đi Lơ (Peugeot)
    Mặt rỗ đi Lơ không bằng thằng Gù đi Cub.

    Sau này các cô thêm vào:

    Thằng Gù đi Cub còn thua thằng dốt đi Volga.

    Anh hoang mang lắm, nhưng vẫn hoàn thành cái sự học với tấm bằng đỏ chót, danh giá. Và tấm bằng đỏ chót cộng với thân hình đẹp đẽ cũng vẫn đưa anh về với quê mẹ nghèo rớt mùng tơi vì thiếu cả bốn điều kiện: “Nhất ngoắc (ngoặc), nhì thân, tam thần, tứ thế” !

    Một hôm trong cơn mưa Ngâu sụt sùi, con trâu già lại ngã bệnh. Anh thoăng thoăn thoắt kéo xe phân ra đồng. Đang gồng tấm thân lực lưỡng và bám chặt đôi chân mạnh khỏe trên con đường đất trơn trượt, anh nghe tiếng còi ô tô Volga hối hả sau lưng. Chưa tìm được cái lỗ nào để tránh thì nghe giọng choe chóe của anh lái xe:

    – Tránh mau, mày có biết đây là xe của đồng chí Đỗ Mười không !!!

    Bao nhiêu nỗi ấm ức từ đâu tràn về, quên cả tấm bằng đỏ chót và phép lịch sự của người có chữ, anh văng tục như thuở còn bé mà nhờ tật này, anh đã thành danh:

    – Địt mẹ chúng mày, bố đỗ Đại học mà còn kéo xe cứt đây, việc đéo bố nhường thằng nào !

    • HỒ THƠM1 says:

      Góp dị bản đoạn cuối: 😛

      – Tránh mau, mày có biết đây là xe của đồng chí Đỗ Mười không !!!

      Bao nhiêu nỗi ấm ức từ đâu tràn về, quên cả tấm bằng đỏ chót và phép lịch sự của người có chữ, cũng chẳng biết đồng chí Đỗ Mười là đồng chí nào trong đống rơm, anh văng tục như thuở còn bé mà nhờ tật này, anh đã thành danh:

      – Địt mẹ chúng mày, bố đang kéo xe cứt đây, đồng chí Đỗ Mười Một ông cũng đéo sợ nữa là Mười! việc gì phải nhường thằng nào!?

    • Dove says:

      “Bao nhiêu nỗi ấm ức từ đâu tràn về, quên cả tấm bằng đỏ chót và phép lịch sự của người có chữ, anh văng tục như thuở còn bé mà nhờ tật này, anh đã thành danh”

      xang hứng à đó chính là nỗi uất ức khiến anh Cua chửi xong về viết đơn xin viêc ở WB. Anh Cua được như ngày nay một phần nhờ tố chất nông dân làng Tụ An, phần còn lại là do cụ Đỗ Mười ko ngăn cản đổi mới. :

  3. VA says:

    Anh Cua viết hay, nhất là đề mục “Cường quốc đi bộ”. Để cổ súy đi bộ cần phải phát động thi đua toàn quốc đi bộ, quán triệt tinh thần đến từng đảng viên làm gương cho quần chúng. Đứa nào ko đi bộ là suy thoái đạo đức.
    Rồi phải tổ chức thi thơ cổ động toàn đảng toàn dân đi bộ, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Để VA làm trước 1 bài con cóc

    Thơ Cổ Động Đi Bộ

    Chẳn cần xăng chẳng phải bơm
    Ấy là xe máy lết bằng cơm
    Hai tay ve vẩy như là múa
    Đôi chân thoăn thoắt như đang đua
    Đồi mông thây lẩy ngoe nguẩy ngoáy
    Núi đôi rúng rính tựa bỏ bùa
    Tai nghe ai phón sao vui thế
    Thỉnh thoảng selfie chút vui đùa

    Ông kia vợ đuổi (hay sao) đi như chạy
    Hàng họ đung đưa tựa sóng dồi
    Bà kia thong thả chân nhẹ bước
    Mắt liếc đưa ngang nhoẻn miệng cười

    Xưa vượt Trường Sơn khiến đá mòn
    Vào Điện Biên Phủ đạp bằng non
    Xông pha biên giới không chùn gối
    Hải đảo xa xôi một mất một còn

    Nay lẽ nào chân mềm gối nhũn
    Chỉ dám xông pha chốn núi đèo
    Thôi thì đảng viên làm gương đi trước
    Cho làng nước vui lòng cuốc bộ theo 😀

    • TC Bình says:

      Ngày xưa cán bộ “ba cùng”
      Bây giờ cán bộ phải dùng xe sang
      Trước lo phản động mưu toan
      Sau lo đồng chí làm càn tia nhau
      Đi bộ lợi chửa thấy đâu
      Nó tia một phát, nát đầu thì xong
      VA chớ có khuyên xằng
      Đỉnh cao trí tuệ nhẽ bằng dân đen ?! 🙂

  4. Văn Mùi says:

    Bà nhìn “dưới ấy” làm chi,
    Bây giờ “dưới ấy” còn gì nữa đâu?

    “Trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn…nòng” (Nguyễn Du-nhái 2017)

  5. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Trong chuyến về Việt Nam ít ngày vừa qua tôi có một vài trải nghiệm tích cực thú vị. Xin phép chia xẻ.
    Tôi đã ba năm nay không về Gò Công quê nội. Lần này về tôi thực sự ngỡ ngàng khi bắt gặp các tà áo dài trằng của các cháu nữ sinh trên đường phố thị xã Gò Công.
    Ngắm cách các cháu đi đứng đối đáp vui đùa, hoài niệm Hà Nội sau 1954 và Sài Gòn sau 1975 những tưởng đã mất đi mãi mãi lại chợt ùa về.
    Một phát hiện còn dễ chiụ hơn nữa là thái độ tiếp dân xưng hô lễ phép lịch sự (tuy hơi có tính cách gia đình không phù hợp lắm với môi trường công sở) của cán bộ phường ở Gò Công.
    Khác hẳn với phong cách tiếp dân ở một phường trung tâm quận Ba Đình nơi tôi ở Hà Nội.
    Ở vùng nông thôn Gò Công ngoài đồng tôi thấy những cuộn rơm khá to do máy gặt đập liên hợp thu lại y như ở các nước nông nghiệp phát triển.
    Hỏi thêm thì được biết là canh tác thu hoạch ngày nay đã nhẹ nhàng nhưng hiệu quả trồng lúa thấp nên nông dân Gò Công ở nhiều nơi đã chuyển sang trồng hoa quả và cây cảnh.
    Ngoài ra, ghề nuôi yến, nuôi tôm, nghêu cũng đã mang lại cho thị xã Gò Công môt bộ mặt khác. Trong thị xã có hẳn một khu Phú Mỹ Hưng của riêng mình. Các hàng quán nhộn nhịp đến tận 11.00 đêm và không thấy dân bàn chuyện về Mỹ Tho, lên Sài Gòn, Bình Dương làm ăn.
    Trong môt thoáng ở Sài Gòn ấn tượng lớn nhất đối với tôi là cảm giác gặp một Sài Gòn thực sự “mới” khi đi quanh khu Thảo Điền ở Quận Hai. Qui hoạch, đường xá và cảnh quan đã có nét tiệm cận Singapore. Hoàn toàn không có cảm giác ngột ngạt.
    Khu chung cư trung cao cấp qui hoạch chuẩn và thiết kế căn hộ theo kiểu Singapore thực sự hợp lý, tiện ích.
    Về Hà Nam quê gốc cô con dâu mới thì câu chuyện sôi nổi nhất của cán bộ địa phương là việc tích tụ ruộng đất. Vừa qua các huyện Bình Lục, Lý Nhân, Duy Tiên tích tụ được mỗi huyện vài trăm ha giao cho VINCOM của ông Phạm Nhật Vượng làm thực phẩm an toàn.
    Trong bối cảnh nhiều người bỏ ruộng lên Hà Nội hoặc vào các khu công nghiệp làm thuê thì việc này được tiếp nhận môt cách bình thản, tích cực.
    Nhà tôi gần Hoàng Thành hà Nôi và khu các sỹ quan cao cấp về hưu có một cửa hàng thực phẩm của VINCOM có vẻ rất đắt khách. Giá cả không quá cao và hình như không làm khách hàng phải lăn tăn.
    Về Hà Nội lần này tôi cũng đã trải nghiệm xe Bus rất nhiều. Hoàn toàn xác nhận những nhận xét của đại gia Hiệu Minh.
    Cảm giác khá hài lòng. Tương đối sạch sẽ, thái độ của nhà xe và hành khách khá lịch sự không kém nhiều so với văn phòng các ngân hàng. Tôi đã 2 lần thấy phụ xe rất ân cần chu đáo giúp người di chuyển khó khăn lên xuống xe an toàn.
    Hy vọng là sau khi lập lại thành công trật tự vỉa hè các thành phố lớn, chính quyền sẽ có giải pháp hạn chế xe máy hợp lý và phát triển giao thông công cộng như các thành phố văn minh khác trên thế giới.
    Điều thú vj cuối cùng đáng nói là trong chuyến về Hải Dương tôi có ghé qua Văn Miếu Mao Điền. Tôi rất thích phong cách trùng tu cẩn trọng có tính toán hiểu biết của tỉnh Hải Dương.
    Văn Miếu Mao Điền hiện nay tạo cho chúng ta một ấn tượng trang trọng, u nhã, mực thước, hài hòa rất phù hợp với quan niệm của tổ tiên chúng ta về việc tôn vinh sự học.
    Điều này gieo cho tôi niềm hy vọng. Chúc các bác HC một tuần mới tốt đẹp.

    • krok says:

      Xin chào a Tám, hoan nghênh các nhận xét tích cực của anh. Tuy nhiên hơi lăn tăn chuyện anh nhìn Thảo Điền là khu cán bộ và tầng lớp kha khá mà đánh giá thì có lẽ chưa được chính xác lắm. Tương tự nhìn Moskow mà đánh giá nước Nga.

      • Nguyen An says:

        Khu vực phía Đông Sài gòn có sự thay đổi tích cực trong khoảng 15 năm. Từ chỗ thuộc huyện Thủ Đức, sau đó nâng cấp và chia huyện Thủ đức thành quận 2, quận 9, quận Thủ Đức trong đó quận 2 là phát triển nhất vì sát ngay Trung tâm Sài Gòn, qua cầu Sài Gòn và đến ngay. Thủ Thiêm được kỳ vọng là trung tâm tài chính mới của Sài Gòn. Khu Thảo điền có lợi thế gần sông nên dễ quy hoạch các lô villa.
        Sắp tới TP HCM sẽ là megacity được tạo nên bới 4 city trong đó có Thành phố phía đông bao gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

    • Dove says:

      Xu hướng tiến bộ của VN và khả năng evolution thì Dove đã nhận ra từ năm ngoái cơ mà. Đã tung lên Hang Cua những lời tâm huyết: định luật bảo tồn chuyên chính phe nhóm, CNXH ko chuyên chính vô sản, cây sậy suy nghĩ, Thụy Sĩ phương Đông.

      Chẳng ai thèm nghe…Đã thế đàn bà phụ nữ cũng xúm vào ném đá. Chẳng biết trách ai đành trách thân trách phận vì kiếp trước ăn ở ko tốt.

      Bây giờ thì TamHmong vào đường băng rồi. Bác ấy mới chỉ thấy một phần rất nhỏ những gì mà Dove đã nhận ra thế mà nhận được cả một bó hoa.

      Đời là thế….

      • Aubergine says:

        Tội nghiệp Dove. Mới up cho Dove. Hôm nào về VN sẽ mời Dove và chị Snow Lion di uống café. 🙂

        Lý do Dove bị ném đá vì cứ mạng Văn Ba và Mac Lê vào còm. Một vài lần thì ok, chứ nói đi nói lại mất hiệu quả.

        • Hiệu Minh says:

          Ối ôi, chị Aubergine nhớ alo tôi nhé 🙂

        • Dove says:

          Bị ném đá thế thôi, chứ bị nhiều hơn nữa mà được uống cà phê của chị Aubergine thì Dove thấy được bù đắp hoàn toàn.

          Biết làm sao bây giờ, chính kiến của Dove là lương thiện nhưng từ Mác – Lê và Văn Ba mà ra. Những gì lương thiện thị nâng niu giữ lại, những gì ko lương thiện, tỷ dụ như chuyên chính vô sản thì thắp hương khấn để trả lại cho các cụ.

          Nếu bỏ Mác – Lê và Văn Ba thì Dove thành TamHmong phẩy hoặc krok hai phẩy. Mất cái lễ với tiền bối, mất sáng suốt và quan trọng hơn đó là nhàm chán mất cả vui.

          Mong gặp chị và ông xã ở VN. Ta sẽ rủ cả anh Cua đến.

        • Aubergine says:

          Certainly. I’ll call both of you and Kroc

  6. TM says:

    Đi bộ và dùng phương tiện giao thông công cộng là một giải pháp rất tốt cho trật tự đường phố và sức khỏe người dân.

    Tuy nhiên, điếu này chỉ thích hợp cho những người về hưu có thì giờ rộn rãi như bác Cua. Các bạn tôi ở VN đã đến tuổi hưu nên cũng chuyển dần sang đi xe bus. Email nhóm mời nhau, hẹn nhau đối ẩm đều chỉ đường xe bus và trạm xuống rõ ràng.

    Đối với vợ chồng trẻ còn đi làm, sáng phải đèo con đến trường, chiều về đón con rồi đưa đi học thêm, đi chợ búa, v.v. thì xe bus không phục vụ tốt được.

    Trái với thói quen đi bộ của miền Bắc ngày xưa, Sài gòn thời tôi sinh sống không có thói quen đi bộ. Đi đâu cũng lên taxi, xích lô, bus, vespa, lambretta, honda, suzuki, v.v. Có lẽ vì khí hậu nóng.

    Tôi còn nhớ chị bạn ĐH lấy chồng người Thụy điển, về quê chồng được chàng huấn luyện cho đi bộ. Llúc đầu chị chưa quen, sau thì thấy rất thích và khỏe. Chị bảo nhìn lại khỏang cách vợ chồng chị đi bộ ngày nay cũng bằng đường từ nhà đến trường đại học tại VN, mà sao không ai nghĩ đến chuyện đi bộ ở VN?

    Ngày học trung học tôi cùng các bạn đi bộ đến trường hằng ngày khoảng 4km mỗi chiều trong những năm cấp 2. Vừa đi vừa tán hươu tán vượn, nhặt hoa, đuổi bướm, chạy theo các quả hình dáng nhu trái cầu rơi từ trên cây xuống, quay mòng mòng theo gió. Sau này lên cấp 3, cũng cùng trường nhưng ai cũng thượng lên xe gắn máy hay xe đạp, (để thể hiện “đẳng cấp”?) Điều đáng nhận xét là tuy không đi bộ nhưng người ta ai cũng dong dỏng mảnh khảnh khỏe mạnh, không ai béo phì cả.

  7. krok says:

    Tàu cá Việt Nam có mặt ở bãi cạn Scaborough để vinh danh phán quyết Biển Đông của toà La-Hay!

  8. krok says:

    Bom nổ ở Saint Peterburg, dân thường trả giá tro các trò mèo của a pu.

    https://life.ru/t/взрывывпетербурге/993319/vzryvy_v_mietro_sankt-pietierburgha_fotoghalierieia

    • Hóng chuyện says:

      Kô có thiện cảm gì đặc biệt với anh Pu nhưng phải nói là lý luận nói trên nghe không xuôi tai. Mấy năm qua khủng bố xẩy ra liên tiếp ở Pháp, Bỉ, Anh, Đức, Mỹ …. thì là trò mèo của ai? Vụ 11/9 là trò mèo của ai?

  9. krok says:

    Bài này của cụ Cua hay, và ý tưởng rất đúng: đi bộ + xe buýt.
    Hai trở ngại lớn nhất cho cuộc cách mạng “cua bò” ?
    Thứ nhất Mỹ và các nước phát triển dân dễ chấp nhận đi xe buýt nội đô vì tiện. Khi đi xa ngoài thành phố, họ có xe ô tô nhà, hoặc có thể đi bằng các phương tiện công cộng khác như tàu hoả, buýt liên tỉnh.
    Ở Việt Nam hiện xe tàu liên tỉnh chưa tiện và an toàn, nạn chụp giật, lái xe nghiện nhiều.
    Một khi đã phải cần xe máy cho nhu cầu đi xa, thì dân sẽ đi xe máy cả trong nội đô cho nhanh.
    Thứ hai, Việt Nam hiện có đội công an đông nhất thế giới, được nuôi bằng tiền trấn l … xin lỗi nhỡ mồm, ” tiêu cực ” của dân đi xe tư.
    Theo cách cua bò thì đám tướng tá đông như quân nguyên ấy sẽ đút tay vào mồm mà ăn à?
    Nguy hiểm quá…

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Nói đến giao thông thì phương tiện là chưa đủ.
      Đầu tiên phải nói tới hệ thống đường xá trước đã.
      Quy hoạch Hà Nội do người Pháp làm từ đầu thế kỷ 20:
      Đường nhỏ
      Phố nhỏ.
      Nhà ta đó.
      Ngày xưa người dân chỉ đi bộ, một số người sang thì đi xe tay hoặc xích lô, một số rất ít có xe đạp, chỉ có công chức Pháp và đại quý tộc mới có dịp đi Ô tô, vài tuyến phố Bờ Hồ Hà Đông, Bờ Hồ Cầu Giáy, Bạch Mai Bưởi mới cócó xe điện leng keng….
      Ngày nay thì sao? Đường xá vẫn thế, nhà cửa lên cao tầng, người đông đúc, ngột ngạt

      Nghe nói người ta đang định tăng thêm nhiều tuyến xe buýt.
      Tôi không nghĩ đó là giải pháp hay.

      • VA says:

        Chuyển thủ đô hành chính lên Hòa lạc hay về Hoa Lư chị ạ.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Tôi và VA đã bàn về Hòa Lạc rồi đó.
          Đó là Thủ đô của những người thích sống yên tĩnh. Thích sống yên tĩnh không có nghĩa là già cả hoặc đã về hưu.
          Ngay đến thằng út nhà tôi cũng thích sống ở Hòa Lạc hơn là ở trung tâm thành phố.

          Còn về Trung tâm hành chính vẫn cứ phải ở quanh Hoàng thành Thăng Long. Xa rời nơi đó tức là di đô mất rồi.

      • chinook says:

        Nước Mỹ sau khi ngáo xe hơi đến mức dạp bỏ hệ thống xe chuyên chở Công cộng gần một thế kỉ trước đã tỉnh ngộ.

        Kế đó là phong trào dọn nhà ra ngoại ô. Mỗi gia đình ngoài pick up truck còn phải có một Suburban ô dề để vô phố đi làm và shopping. Phong trào này khiến trung tâm các thành phố lớn trừ một vài khu nhỏ , trở thành thành phố chết sau giờ công sở đóng cửa và cư dân trong phố chỉ là những ngườ da màu hoặc mới nhập cư. Bất động sản trong phố xuống giá.

        Khoảng thập niên 80 thế kỷ trước, một phong trào dùng xe đạp đi làm. Dù thành phố tôi ở nhiều đồi dốc, mưa nhiều nhưng phong trào phát triển rất nhanh. Làm gương là mấy lãnh đạo địa phương. Mỗi xe Bus đều phải có giá chở xe đạp cho những người chỉ muốn dùng xe đạp một phần trong hành trình. Các công sở, các Cty đều có phòng tắm và thay đồ cho những người đi xe đạp. Đường phố các trục lộ chánh đều có những lane dành riêng cho xe đạp. Ngoài ra những Bike trails giúp những người ở cách trung tâm thành phố khoảng 30-40 Miles có thể đi qua những công viên cây xanh mà không cần ra đường phố ,

        Sau cơn ngáo xe với những nông nổi, háo thắng , người Mỹ như chợt tỉnh . Những khu phố nội ô hồi sinh. Khuynh huớng mới là mỗi khu phố (neighborhood ) có đủ hầu hết những tiện nghi mua sắm, sinh hoạt hàng ngày . Về hánh chánh, trừ những việc quan trọng mới cần ra Tòa Thị chánh (City Hall), còn không ,có thể làm online hoặc tới Chi nhánh (annex) của Tòa Thị chánh nằm rải rác trong Thành phố.. Nếu cần đi xa, có thể dùng xe đạp và hệ thống chuyên chở công cộng hoặc mướn xe dùng trong thời gian ngắn.

        Nhiều gia đình nay không có xe hơi.

        Những khu phố lao động bình dân gần trung tâm thành phố trong ba thập niên qua trung bình có giá tăng lên gấp 10-12 lần.(từ 5, $60.000 lên khoảng $750.000
        Trên một lot đất khoảng 4,000SF/400 m2 ,trước kia chỉ cất một căn , nay thuờng được cất 3 , với một garage nhỏ cho một xe hơi hoặc xe hai bánh cho mỗi nhà.

        Có vẻ như đây là một khuynh huớng vừa tốt cho sức khoe, vừa thân thiên với môi trường.

        • Aubergine says:

          Anh Chinook nói về bang Washington, rất cấp tiến giống California.

          Những bang khác, thí dụ Texas, Arizona .  .  . vẫn còn ngáo xe hơi, nhất là xe to đùng.

          Vùng Silicon Valley dự tính xây thêm đường xe lửa, nhưng bị Trăm cất tiền để tăng ngân sách quốc phòng và xây tường ngăn chặn người Mễ.

        • chinook says:

          Vùng Seattle , Bang Wahington đã hoàn thành tuyến xe điện (Sound Transit) từ phố ra Phi trường Sea Tac. Dự tính sẽ nối dài lên Everett phía Bắc và Bellevue phía Đông.

          Đường hầm thay cho Viaduct, đoạn đường 99 qua trung tâm thành phố cũng sắp hoàn tất.

          Chi phí xây dựng một phần được đóng góp bởi phí của những người chủ xe mỗi năm khi đăng kí.

        • Mike says:

          Chổ San Diego thì tôi chưa thấy có khuynh hướng đó.

          Khu gần biển (cở 2 tới 4 km), do không còn nhiều đất nên nhà mới xây thường có khu đất rất nhỏ. Mặt tiền với bề ngang cũng rất nhỏ. Một căn nhà lầu 3700sqf mà chỉ trên khu đất chừng 4000sqf. Phía sau chỉ còn là rẻo đất nhỏ xíu. Giá $1,335,000. Bên trong rộng và đẹp, có đủ tủ lạnh và bếp loại sang. Bên ngoài thì tù túng quá. Garage chỉ đủ hai xe. Drive way cũng chật, đậu hai xe phải sát nhau.

          Tuy vậy, dân cư vẫn ở rất rải rác. Nếu là khu downtown thì người ta xây nhà chung cư cao tầng. Đẹp, sang, và cũng rất đắt. 2000sqf có thể giá 3 triệu. Đặc biệt, tiền HOA $1500/tháng.

          Đất đai ít có chổ bằng phẳng mà nhiều núi đồi nên khó có thể xây được nhiều nhà. Chổ nào bằng phẳng chút thì người ta đã xây nhà hết từ lâu. Bởi vậy đường sá lên dốc xuống đèo.

          Nếu bỏ xe hơi thì tôi không hình dung được làm thế nào để có thể đi lại. Hệ thống xe bus đi quá mất thời gian. Chẳng hạn, có nhiều tuyến đường mà nếu đi xe hơi 20 phút thì đi xe bus 4, 5 tiếng, đổi mấy tuyến xe. Chưa kể lên núi, xuống biển thì phải đi bằng phương tiện gì.

        • Nguyen An says:

          Hoan hô Đồng chí Đỗ Nam Trung đã có việc làm chứng tỏ tư cách đạo đức làm việc nhà nước trên tinh thần vô tư, tận tụy cống hiến công sức tiền của cho công cuộc xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Lời nói đi đôi với việc làm.

          http://www.daikynguyenvn.com/the-gioi/tong-thong-trump-danh-tang-luong-quy-dau-tien-cho-cong-vien-quoc-gia.html

        • chinook says:

          Những thay đổi đến chóng mặt tại Seattle có được là do nhiều yếu tố.

          Đất có thể xây cất không nhiều. Đồi chỉ là đồi đất nên dễ bị truồi. Thêm vào đó, những thay đổi quy định về xây dựng nhằm bảo vệ môi trường như không được lấp đường nước, dù là đường thoát nước thời vụ?( có khi có nước, có khi không) , Không được xây cất cách nước 50′(khoảng 16m). không xây cát trên đất ướt (wet land), vành đai xanh (green belt).

          Nhưng điều may mắn là những đại gia mới nổi đóng góp rất lớn .

          Cho tới thập niên 70 thế kỉ trước. Đại gia là những doanh nhân kinh doanh khai thác gỗ , rừng và thủy sản.

          Với sự bùng nổ của công nghệ mới. Gia đình Bullit , Mc Caw, làm giàu bằng khai thác truyền hình, điện thoại đi động và sau đó là Gates, Allen (Microsoft), Schultz (Starbuck), Bezos (Amazon). Những người mới giàu này hầu hết là trẻ, năng hoạt vaf rât quan tâm đến điều kiện sống của địa phương, về môi trường cũng như văn hóa(Mimi Gates, giám đốc Viện bảo thàng nghệ thuât Seattle là mẹ kế của Bill Gates).

          Điều quan trọng nhứt là người dân có quyền lựa những người điều hành xã hội và trong trường hợp quan trọng được trực tiếp quyết định những thay đổi bằng lá phiếu.

          Từ một vùng dân cư đa số là ngư dân và công nhân khai thác gỗ , rừng trở thành một địa phương nhiều người trẻ, có học thức. Thú vui xưa , khi tôi mới tới định cư tại đây là đi câu và săn thú . Nay với thế hệ mới là đi dã ngoại, leo núi, kayaking, và xem chim (bird watching ).

          Dấu vết của của văn hóa xưa chỉ còn ở cái áo Lumber Jack Shirt , một loại áo bằng nỉ ,thuờng màu đỏ xậm có kẻ sọc màu đen.

        • Mike says:

          Nghe cụ Chinook kể thấy thích quá.

          Hèn gì cô bạn học của tôi chọn Seattle làm nơi yên nghỉ cuối cùng. Tháng 7 này tôi sẽ lên đó rải tro của cô ấy. Cô mất vì ung thư ở tuổi 45.

          À, thêm cái chữ tiếng Anh trong ngoặc là đúng cách chứ không chắc tôi đã khuyên cụ có xem chim thì ở nhà cũng làm được, đi đâu cho mất công.

          Sau khi sẽ ở Seattle vài ngày, tôi định vượt biên sang Canada (Vancouver) 1 tuần. Tôi chưa bao giờ tới những nơi đó nên không biết có gì bở ngỡ không.

        • Aubergine says:

          Tôi định dọn lên Seattle nhiều lần nhưng nghĩ cảnh mưa dầm gió bấc (tháng 10 – tháng 4) nên đành gạt lệ ở lại Silicon Valley. 🙂

        • chinook says:

          Néu trải tro ngoài biển Bác Mike hẳn sẽ ghé Hiram Chittenden Locks coi cát tại Fish Ladder. Ngay phía Bắc là Ballard, khu phố đương thay đổi lớn .

          Đây là khu phố khi xưa những người Bắc Âu làm nghề biển định cư, vẫn còn mang nhiều sắc thái độc đáo ,đậm nét Scandinavian.

          Nếu có giờ, Bác cũng nên ghé thăm tượng Ông Lenin vĩ đại,16f hoành tráng tại goc Fremont Pl N và 36th N. Không rõ vào tháng 7 dân Fremont sẽ cho Ông mặc chi. Rất có thể Ông vẫn giữ trang cụ dân mặc cho Ông trong dịp Fremont Solstice Parade ít tuần trước đó.

          Chúc Bác có chuyến đi thích thú.

        • Mike says:

          Cám ơn cụ Chinook nhiều.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Bác Chinook bình luận rất hay về sự lựa chọn đi bộ, đi xe hơi, đi xe đạp hay đi xe công cộng là tùy thuộc vào xu thế thời đại, vào điều kiện kinh tế… nhưng có lẽ quan trọng hơn cả, chính là tùy thuộc vào số phận và túi tiền của mỗi người.
        Tôi có một anh bạn học từ hồi nhỏ, hiện là một nhạc sĩ, được thừa hưởng một ngôi nhà nhỏ 3 tầng ở phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm Hà Nội

        Hồi trước gia đình anh sống trong ngôi nhà này khá hạnh phúc.
        Tầng trệt bề rộng hơn 3m, bề sâu 20m, cụ bà thân sinh quản lý cửa hàng bánh rộng hơn 10m2 bên ngoài, bên trong cửa hàng là sập gụ, tủ chè để cụ ông nghỉ ngơi và tiếp khách, trong cùng vẫn còn cái bếp và mảnh sân con tha hồ để xe đạp. Vợ chồng anh bạn tôi ở hai phòng ở tầng 2, tầng 3 là giang sơn cho bọn trẻ, có một sân thượng để phơi phóng và để cho các cháu nhẩy lò cò.

        Ngày nay, nơi đây trở thành phố ẩm thực, toàn bộ tầng trệt cho người ta thuê trở thành cửa hàng ăn, mỗi tháng vợ chồng anh thu được khá nhiều tiền.
        Tiền bạc rủng rỉnh hơn thật, nhưng suốt ngày đêm phải nghe tiếng ồn ào và cả nhà anh không còn phương tiện đi lại nào nữa.
        Bạn tôi rất muốn thay đổi chỗ ở, nhưng cho đến nay chưa tìm ra ý kiến thống nhất cho cả đại gia đình vì các con phải đi làm, các cháu phải đi học… thật phiền toái

  10. Dove says:

    Nguyễn Thị Sao Ly, cô gái xinh đẹp sinh năm 1993 người Đà Nẵng vừa nhận được học bổng tiến sĩ của Đại học John Hopking. Link:

    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/du-hoc/tro-chuyen-voi-9x-nhan-hoc-bong-tien-si-9-ty-dong-364754.html

    Nếu trường đại học danh tiến này của Mỹ thấy hân hạnh và tự hào khi tiếp nhận một nữ nghiên cứu sinh người Việt có tài có chí đến như vậy thì Dove – một lão ngáo VN, đương nhiên cảm thấy hân hạnh và tự hào vạn lần hơn.

    • VA says:

      Ko những thông minh mà còn đẹp nữa anh Dove ạ, thật ngưỡng mộ. Sao đẹp thế lại thông minh được nhỉ

      • Dove says:

        Bọn con gái VN khối nàng vừa thông minh vừa xinh đẹp. Mong sao bọn con trai cố gắng để xứng đáng. Những cô nàng thế này nếu bị thất vọng với trai choai thuần chủng Việt:

        Gái khôn lấy thằng trai dại,
        Như bông hoa lài cắm bãi cứt trâu

        bèn phẫn chí bỏ đi lấy chồng Tây thì dân tộc mất gen tốt. Phí ơi là phí!

        Định ủn VA nhào dô. Nhưng có lẽ đã quá già. MT còn có thể được, nhưng cũng đã vợ con và bỏ đi đâu mất tiêu rồi.

    • krok says:

      Cô bé này tốt nghiệp UCLA, nếu tốt nghiệp trường Việt Nam thì mới ngáo được.

      • Hai Cù Nèo says:

        Thì con bác Dove đó

        • clementine says:

          Tôi nhớ không lầm con bác Dove cũng được đưa đi “tỵ nạn giáo dục” từ cấp 3 :v

        • Dove says:

          Con bác Dove xinh hơn nhưng ko giỏi bằng. Chỉ mong nó lấy chồng. Ngẫm đến cái thân của mình và câu thành ngữ:

          Lấy vợ xem tông…

          thì bác Dove hứa sẽ yêu thương con rễ hết lòng, ko để nó bị vợ ăn hiếp.

        • TM says:

          Học giỏi mà không lấy chồng cũng ok chứ?

        • TKO says:

          @ Bác TM:

          Học giỏi mà không lấy chồng cũng ok chứ? Hết trích.

          –> Dạ okie ạ!
          🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Ô Kê là con gà đen đó.
          Đừng tự hào là mình học giỏi nên không cần lấy chồng
          Hãy tự hỏi tại sao mình giỏi mà không lấy được chồng hoặc chẳng có thằng nào thèm ngó tới 🙂

        • TKO says:

          @ Bác Hai:
          Hu hu!
          Thì rằng là mà tại vì … vì vì … ế mà!
          Hic hic!
          🙂

        • Văn Mùi says:

          “Nhái lời” bác Hai:

          -“Bạn đừng hỏi, những người đàn ông đã làm được gì cho mình? Thay vào đó, bạn hãy tự vấn lương tâm: “Mình phải như thế nào mà người ta mới…không thèm ngó tới chứ?”

        • TM says:

          Mình là đồng chí nhé TKO.

          Trong Hang Cua có nhiều bậc trí thức, bằng cấp cao ngất ngưỡng ngoài đời, nhưng vẫn nặng đầu óc phong kiến, trọng nam khinh nữ.

          Chẳng hạn thấy cô gái nào đẹp, học giỏi, thì đòi hỏi thêm là phải có tấm chồng xứng đáng. Làm như học giỏi mà sống độc lập một mình thì khiếm khuyết, không trọn vẹn, không hay.

          Có nhiều còm cho rằng khi phụ nữ xông pha ngoài xã hội thì làm mất mặt chồng, rằng chồng không biết “dạy” vợ, nhưtội nghiệp Bill Clinton lại để cho vợ “lấn” mình, phải đứng nép sau bà.

          Khi còm nào của phái nữ phát biểu trên Hang Cua không hợp ý thì thay vì vạch ra khiếm khuyết về tri thức hay lý luận, lại cho rằng còm sỹ đó “còn mang nhiều nữ tính”.

          Đời là thế!

        • TKO says:

          @ Chào đồng chí bác TM nha:

          Đồng ý ạ, đời là thế!

          Mặc kệ các cụ nam phụ lão giáo sư … muốn nói gì gì về cái sự chồng con, cái sự chính trị, … ta cứ lựa chọn mọi sự theo cách của riêng ta, không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới là được ạ.
          🙂

          Ở Hang Cua, TKO quan sát thấy như ri:

          Bác TM – một phụ nữ tinh anh, nữ tính, nhân ái trong cuộc sống (quan tâm người bạn già cô độc của chồng) đằm thắm trồng hoa thủy tiên khi xuân về, chiều chuộng con gái yêu trước sở thích nuôi thú cưng …, chọn trường..

          Đặc biệt, trước những lập luận cà chua của các nam phụ lão giáo sư ở Hang Cua thì nữ đồng chí bác TM vẫn bình thản, vững chãi, đàng hoàng phản biện với những lập luận sắc sảo, đầy đủ dữ kiện được dẫn nguồn để kiểm chứng –> TKO cảm thấy đó là sự vượt trội của một phụ nữ độc lập – thông qua hình ảnh của đồng chí bác TM.

          Nhân cái sự ế, TKO kể thêm chuyện vui vui ở Hang Cua cho bác TM nghe nha, bữa trước, lần đó bị TKO nhắc chừng trong vụ bà M. Obama mặc váy và ngồi vắt chân trò chuyện thân mật với trẻ con, bác Hoàng Cương chê tướng ngồi của bà M. Obama là bắt chân chữ ngũ, nhưng thực ra là bà ấy ngồi bắt chéo chân, thế là bác Hoàng Cương chuyển sang nói kháy TKO … bị ế, thiệt tình, giờ thêm bác Hai và bác VM.., mà TKO nghĩ các cụ ấy nói cũng hữu lý ạ, chắc là vì quan tâm muốn tốt cho phụ nữ, thôi thì để TKO kiên trì, năm 80 tuổi chắc sẽ hết ế vì hy vọng lúc ấy sẽ gặp được người tử tế đến cứu vớt cuộc đời con gà đen.
          🙂

        • Mike says:

          Hoan hô chị TM. Tôi vào phe với các chị đây.

          Nói cho ngay, thay đổi suy nghĩ cũng cả là một quá trình. Hồi mới sang Mỹ tôi cũng mang đầu óc gia trưởng. Càng sống lâu ở Mỹ và càng học & đọc nhiều, tôi càng tôn trọng phụ nữ. Giờ này thì tôi đã ra cái giống người trọng nữ khinh nam rồi cũng nên.

          Nếu đàn ông độc thân được thì phụ nữ cũng vậy. Nếu sống độc thân, đàn ông mau chết hơn phụ nữ vì không biết tự chăm sóc sức khoẻ. Xem thế thì biết ai khôn hơn ai.

          Những bài báo nói về nét “vượng phu, ích tử”, tôi không cho đó là hay. Bởi nó ngầm ấn định vai trò phụ thuộc vì chỉ là hổ trợ, của người đàn bà. Đàn bà phải có vai trò trong xã hội chứ không phải chỉ đóng khung trong gia đình.

          Độc thân hay lập gia đình, cứ nên coi như hai khuynh hướng chính trị. Có thể cùng tồn tại mà không phải nhất thiết một bên xấu bên tốt.

        • TM says:

          Aha! Được thêm đồng chí Mike, đủ lập chi bộ 3 người rồi nè! 🙂

        • TM says:

          Thớt này đã quá date, nhưng cũng xin phản hồi TKO cho vui.

          Trước hết xin trân trọng cảm tình tốt đẹp của TKO. Tui xin nhiệt liệt tình hoan nghênh tình đồng chí thắm thiết và hứa sẽ quyết tâm phát huy cái tốt, khắc phục cái tồn tại, tất cả vì cương lĩnh đảng…Cua! 🙂

          Tâm sự một chút cho vui. Ngày xưa tôi cũng sống trong không khí gia đình, xã hội theo truyền thống VN. Vẫn có thói quen nhút nhát thiếu tự tin của “nữ nhi”. Nhờ được học 7 năm dưới mái trường toàn nữ sinh nên không phải so sánh tranh tài với nam sinh, cứ phát biều, thi đua cùng bạn gái theo khả năng của mình. Trong gia đình tuy bố gia trưởng nhưng không trọng nam khinh nữ, xem hai anh em bằng nhau, không cho anh được đặc quyền hơn mình. Ông ấy có “lý lịch tốt” là trưởng nam & cháu đích tôn, còn mình là “thành phần” con gái út, nên kẻ tám lạng bên nửa cân, chẳng ai thua ai!. 🙂

          Ông anh hết sức thương yêu em gái, không ra uy bắt nạt, nghĩ lại thời còn bé mình hay nhõng nhẽo bắt nạt ông ấy thì có! “)

          Khi gặp người bạn đời, lần đầu tiên mình mới được trực diện với truyền thống tôn trọng phụ nữ của phương Tây. Ông ấy một mực tin vào khả năng tư duy, phong cách quyết định sự việc, hở ra là nhắc lại những suy nghĩ, việc làm đúng đắn của mình để thán phục, làm mình vừa ngẩn ngơ lúng túng, vừa kính phục tính tôn trọng “đối phương”, không áp đặt đè bẹp của ông. Mình cho rằng đó là phong cách của kẻ cả, con người tự tin đến độ không sợ mất mặt khi chấp nhận cái hay của người khác, chả bù với thói thường ở đời là phải dìm kẻ khác xuống để đặt mình lên trên.

          Cũng có những lúc mình run sợ trước nghịch cảnh, chỉ muốn trốn chạy đến một chốn xa xăm xa lánh tất cả mọi người. Ông bảo: “Come on! You can’t go into hiding. You need to crawl out from under the rock!” (Nào, bạn không thể chạy trốn như thế! Phải chui ra khỏi hốc đá chứ).

          Ngày nay ông đã đi xa, nhưng những nâng đỡ tinh thần vẫn ở lại để động viên khuyến khích mình. 🙂

          Có nghe TKO kể về những kỷ niệm thương yêu của ba. Tình thương luôn có sức hỗ trợ mãnh liệt, nâng đỡ cả đời người bạn nhỉ!

        • TKO says:

          Ngày chủ nhật, TKO lan man tâm tình phụ nữ một chút với bác TM nha, mong là bác chủ nhà không thấy phiền.

          Dạ bác TM nói phải: Tình thương luôn có sức hỗ trợ mãnh liệt, nâng đỡ cả đời ạ. Bác TM nhắc đến Bố TKO làm TKO thấy mủi lòng vì nhớ Người. Sinh thời, Bố TKO thương con gái rượu TKO, luôn động viên con gái, hiểu con gái và chẳng ai có thể thay thế hình ảnh của Bố dù Bố cũng như bao người đàn ông khác, có những lúc làm Mẹ TKO buồn lòng. Đời là thế ạ.

          Bác TM nhắc đến tình thương trong cuộc sống, làm TKO liên tưởng đến một góc nhìn khác: nếu yêu thương nhau không đúng cách, quan tâm nhau không đúng cách, thật là phiền toái vì mình cảm thấy mắc nợ mà mình không muốn. TKO nghe thiền sư Nhất Hạnh có bài hát Hiểu và Thương, có hiểu nhau thì mới thương nhau đúng cách, không hiểu nhau thì thật là thương hại hoặc là thương … hàn. Mà phàm ở đời, hiểu nhau thì có mấy người ạ?!

          TKO đồng cảm thêm với bác TM ở điểm này nữa nè: trong mọi sự, nghịch cảnh hay thuận cảnh: chuồn/trốn chạy đúng là … thượng sách ạ!
          🙂

          TKO chia sẻ niềm vui với bác TM nhen, vì bác TM có điểm tựa về tinh thần ở sự tự tin vào bản thân mình và sự tự tin vào tình yêu với người chồng quá cố biết thương yêu và tôn trọng mình đúng như ý mình mong muốn. Thế là đủ vui ạ.

      • VA says:

        Thực ra sự nghiệp cô bé mới chỉ bắt đầu, nói ngưỡng mộ là nói cái vẻ thông minh trên gương mặt xinh đẹp ấy. Học ở đâu cũng thế thôi, để thành đạt còn cần nhiều thứ khác.
        Hồi 91 ở Mát tôi đã gặp 1 cô còn hơn thế nữa. Lần ấy xách cái túi 3 tầng tiền lẻ đến KTX trường kinh tế để đổi đô, gặp 1 cô nàng xinh đẹp ngồi vắt chéo chân trên ghế chỉ đạo 1 đám SV đếm tiền rúp. Mới là sv năm thứ 3 gì đó mà đã nổi như cồn, triệu phú buôn máy fax, cao su, nhựa …
        Có chút rung rinh nhưng biết rằng sau lưng người đàn bà thành đạt luôn có 1 người đàn ông rất mạnh, nên chỉ ngậm ngùi ngắm nghía thôi. Chuyện của nàng có thể viết thành thiên tiểu thuyết, chỉ hiềm nay nàng đủ tiền để thuê cả đại đội sát thủ truy sát tác giả nào bạo gan.
        Tình cờ gặp lại nàng trên … báo, nàng vừa đặt mua cả 100 chiếc Airbus. Hãng của nàng vừa bị tuýt còi vụ thuê tiếp viên diện bikini trên máy bay

        • VA says:

          Nàng đây, vẫn kiểu ngồi chéo chân và nụ cười khó tả, như thách thức như gọi mời.

        • Brave Hoang says:

          Nhưng chồng nàng đâu có mạnh đâu bác. Trong VJ, nàng ho 1 tiếng là ck ko dám hở răng cãi lại luôn mà. Bác nhận định sai ko thì giờ thành tỉ phú rồi 😀

        • Dove says:

          Tại sao bà chủ ko mặc hai mảnh nhỉ?

          Dove cố mường tượng…..và chợt thấy bà chủ trong hình bóng cô nàng tiếp viên ở bìa trái.

        • Dove says:

          Bà chủ này mà mời được VA làm cố vấn hình ảnh thì Dove mới yên tâm.

    • Mike says:

      Gì mà các cụ hoắng lên ghê vậy?

      Đọc bài thấy cô ấy có suy nghĩ tự nhiên như tất cả các trẻ được học hành ở Mỹ. Thành tích cũng không phải là xuất sắc lắm, đúng như cô ta suy nghĩ.

      Điểm “rất sáng” trong bài luận (hay suy nghĩ) của cô ấy là niềm tin vào sự bình quyền của nam-nữ. Đặc biệt là niềm tin về sự bình đẳng đó trong các ngành khoa học. Khi đặt niềm tin ấy trong một nền văn hoá trọng nam khinh nữ, mà cô từng kinh qua, giá trị của nó được nhân lên gấp nhiều lần.

      Các trường ĐH nổi tiếng chọn SV để cấp học bổng với nhiều tiêu chí khác nhau. Ví dụ:

      1. Phải là con nhà nghèo. Con nhà giàu thì có giỏi bằng trời cũng không có học bổng.

      2. Phải có những hoạt động xã hội tích cực: Hướng đạo sinh, làm từ thiện, dạy và chơi với trẻ khuyết tật, giúp đỡ ở nhà thờ, chùa chiền, …, thích đi cắm trại, leo núi, chơi thể thao…

      3. Suy nghĩ tích cực và mạnh mẽ, đặc biệt là đối với các sắc dân thiểu số (được coi là có nhiều thua thiệt hơn).

      4. Muốn dấn thân và thay đổi xã hội. Muốn đấu tranh cho công bằng xã hội như bình quyền nam-nữ.

      5. Chọn học những ngành ít có quyền lợi, chỉ vì muốn hy sinh cho lý tưởng hơn là vì tiền bạc (như SV chọn ngành giáo dục thì dể được học bổng của Bill Gates, chẳng hạn).

      6. Bài luận hay và nhất là khi đi phỏng vấn. Phỏng vấn thì trả lời tự nhiên, mạch lạc, sẽ bộc lộ được tâm tính cùng suy nghĩ.

      7. Thành tích học tập. Có đam mê nghiên cứu chẳng hạn.

      Cuối cùng thì may mắn luôn là yếu tố hàng dầu. May mắn vì suy nghĩ (rất chân thật nhá) đánh trúng ngay “tần số chung” của các trường danh tiếng.

      Còn bảo rằng trường John Hopkins cảm thấy vinh dự tự hào được nhận em ấy vào học thì tội tui lắm lận. Các sinh viên/học sinh giỏi thường là được hơn một trường nhận. Nếu trường họ nói như vậy thì đứa con nít ở đây cũng hiểu là họ đang dạy cho một bài học về sự khiêm nhường và lịch sự chứ không có đứa nào tin là vì mình giỏi thực sự nên mới được vậy.

      • clementine says:

        Đúng là lều báo Việt Nam giật tít ghê thật. Ở Hoa kỳ, gần như tất cả sinh viên được nhận admission vào chương trình tiến sỹ khối ngành khoa học STEMM đều được nhận financial aid (tiền học phí tuition + sinh hoạt phí stipend) trong vòng hai năm đầu. Nếu vượt qua được kỳ thi qualifying exam (bảo vệ đề cương) sẽ tiếp tục được miễn tuition và nhận stipend dưới dạng trợ lý nghiên cứu research assistant hoặc trợ giảng research teaching. Một số trường giàu họ bao luôn khoản này trong 5-6 năm để sinh viên có thể tập trung hơn vào nghiên cứu
        http://www.hopkinsmedicine.org/education/graduate-programs/admissions/financial.html

        • Mike says:

          Thanks bác clementine đã cho link.

          Họ tính sơ sơ là tiền tiêu >30k, tiền học phí >$48k, tổng cộng đã là 79k, cũng gần sát với cái “học bổng toàn phần” mà báo VN giật. Vậy là rỏ ràng rồi nhé. Hể đã được nhận vào chương trình PhD mà nghèo thì đuơng nhiên được bao trọn gói.

          Nói luôn là học Ph D khổ công mà tiền bạc không bằng MD, Dentist.

        • Hai Cù Nèo says:

          MD thật ra là PhD đó bác. Hai chữ D giống nhau. MD học cũng bò càng nhưng thiếu nợ tùm lum. Học PhD rất ít khi thiếu nợ bì dễ có HB. Thằng cháu tui đang làm PhD nói dzậy. Nó nói PhD computer ra trường lương 150K ngon ơ mà làm ít giờ hơn MD, ít trách nhiệm

        • clementine says:

          @ bác Mike: dùng “hỗ trợ tài chính” thì đúng hơn, báo chí ở nhà bị ám ảnh bởi mấy chữ “học bổng” này nọ ghê quá. Còn về điều kiện tài chính của gia đình khi nộp đơn vào gradschool họ không hỏi.

          @ bác Hai: nếu MD cũng là PhD vậy họ còn nghĩ ra chương trình MD/PharmD/DDS-PhD 7-8 năm chưa kể thời gian nội trú residency, fellow sau tốt nghiệp, tốn công tốn của để làm gì vậy bác 😀

        • TM says:

          Bể học mênh mông!

          Tôi cũng nghĩ MD cũng tương đương với PharmD,DDS-PhD, v.v. vì đều là những ngành sau bậc cử nhân, học thêm 4-5 năm nữa về chuyên ngành y, dược, hay nha. Thế clementine bảo MD khác với PharmD, DDS-PHD về cấp bậc học à?

        • Hai Cù Nèo says:

          Mấy cái D gì của bác đó có thể coi là hậu PhD

        • clementine says:

          @ chị TM: tôi muốn nói chương trình combined giữa bác sỹ/dược sỹ/nha sỹ với tiến sỹ khoa học, thường sinh viên sẽ học 2 năm đầu ở medical school, sang năm thứ 3 thì qua graduate school để làm nghiên cứu về biomedical science, public health (ở Uni of Chicago sinh viên thậm chí có thể chọn business school). 3-4 năm sau họ tốt nghiệp bằng PhD và quay lại medical school để hoàn tất nốt chương trình MD. Những chương trình combined này nhằm để tạo ra một physician kiêm investigator, nhìn được sự việc dưới góc độ của basic science lẫn clinical setting, “from bench to bedside”

        • TM says:

          Thanks!

      • clementine says:

        P/S: Bác Mike nhầm lẫn giữa tiêu chí tuyển sinh của undergrad với grad school rồi, graduate school họ rât chú trọng khả năng nghiên cứu. Thời gian học lâu, thu nhập tạm sống, việc làm bấp bênh (Trump đề xuất cắt 20% ngân sách cho NIH làm nhiều trường chao đảo) nên dân Mỹ trắng trừ khi đam mê nghiên cứu mới chấp nhận dấn thân.

        • Mike says:

          đồng ý với bác. Khả năng nghiên cứu, tính kiên trì, nghị lực, đam mê (đủ để hy sinh quyền lợi vật chất), là tiêu chí cho grad.

        • Hai Cù Nèo says:

          PhD làm cho Apple, Google cần gì tiền của Trăm

        • clementine says:

          @ bác Hai: bên computer science còn có funding từ private enterprises chứ bên biomedical sciences như chúng tôi chỉ có thể trông chờ từ viện Y tế quốc gia NIH hay NSF. Tỉ lệ grant được chấp nhận vốn chỉ khoảng 10%, nay cắt giảm 20% để bù cho tăng chi phí quốc phòng, thâm hụt ngân sách thì không biết tình hình đi về đâu!

        • TM says:

          Gia đình tôi rất mang ơn NIH (National Institute of Health – Viện Y tế quốc gia) vì con cháu trong nhà bị bệnh viêm gan C (rất phổ biến ở VN). Mẹ nó khóc lóc buồn bã, bố nó đã định trút hết tiền để dành vài trăm nghìn USD chữa bệnh cho nó. Thời may gia đình ở vùng thủ đô nên xin vào NIH chữa. Người ta nhận chữa miễn phí để làm hồ sơ nghiên cứu kiểm chứng cho dược phòng, mà là thuốc đã có công hiệu (chứ không phải chia ra hai nhóm, một nhóm dùng “thuốc giả”, một nhóm dùng thuốc thật nhưng chưa biết hiệu quả để thử nghiệm). Nay thì nó gần như đã “sạch” vi khuẩn viêm gan C.

          Nay Trump đòi cắt các khoản nghiên cứu y tế khoa học để tăng ngân quỹ quốc phòng, không biết tương lai NIH sẽ về đâu.

        • clementine says:

          @ Chị TM: xin chúc mừng em bé cháu chị đã khỏi bệnh. Cũng may là em được tham gia điều trị miễn phí chứ loại thuốc chị nhắc tới hiện chi phí điều trị cũng xấp xỉ $100.000 (hãng Gilead biện bạch vì từ giờ không ai mắc viêm gan do virus C nữa nếu được điều trị với thuốc này)
          https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-28/gilead-wins-fda-approval-of-hepatitis-c-drug-for-all-genotypes

        • Hai Cù Nèo says:

          Sao bác clementine không đi làm cho các hãng dược phẩm. Tui nghe nói lương cao lắm

        • clementine says:

          @ Bác Hai: cái bác nói dúng với cách đây khoảng hai ba chục năm về trước khi các big pharma còn mặn mà với mảng nghiên cứu và phát triển R&D, còn bây giờ họ chuyển sang chiến lượt mua bằng sáng chế patent của các thuốc có triển vọng để phát triển tiếp tục đồng thời đầu tư nhiều hơn cho mảng marketing, medical affair. Mấy năm rồi giá cả của nhiều loại dược phẩm tăng chóng mặt như Epipen dùng cho cấp cứu tăng 400%! Điều đáng nói thuốc này được phát triển từ tiền của liên bang mà cụ thể là bộ Quốc phòng DoD!
          https://www.forbes.com/sites/emilywillingham/2016/08/21/why-did-mylan-hike-epipen-prices-400-because-they-could/#704d0e34280c

      • Hai Cù Nèo says:

        Bằng cô này hôn 🙂

      • Aubergine says:

        Quan niệm của đồng chí Mike rất “Mỹ,” ngưỡng mộ những người đóng góp lớn cho cộng đồng, còn kiếm được bao nhiêu tiền, được học bổng trường nào thì .  .  . who cares!

        • Hai Cù Nèo says:

          Nói dzậy là chị có ý chê quan điểm Việt rùi nghe. Em nó được học bổng thì nó sẽ có cơ hội học hành đàng hoàng thì sau này sẽ có khả năng đóng góp cho xã hội, cộng đồng. Vậy thì phải khen nó cái đã. Em nó còn nhỏ, đòi hỏi đóng góp cộng đồng như dzậy có quá khắt khe không. Có bao nhiêu người Việt ở Mẽo có đóng góp ra hồn cho cộng đồng bên đó (khoan nóic cho VN), hay phần lớn hưởng lợi nhờ vào chính sách trợ cấp của chính phủ (mà thực chất là tiền thuế của người khác).
          Chị hỏi who cares. Xin thưa tui care nè.

        • Mike says:

          Mỹ thiệt à đ/c Aubergine 🙂

        • Aubergine says:

          Anh Hai CN, tôi chỉ muốn nói là Mike bị ảnh hưởng văn hóa Mỹ nên đặt nặng vấn để đóng góp cho cộng đồng. Riêng trường hop cô Sao Ly, tôi không chê không khen vì học sinh VN ở đây như vậy không phải là hiếm.   
          Nói về “giỏi” thì sinh viên Ấn Độ là loại xuất sắc. Năm nào giải thưởng khoa học đa số lọt vào tay Ân Độ và Trung Quốc.
          Còn nói về người Việt bên này, có khá đông người (nhất là giới trẻ) đóng góp cho cộng đồng Mỹ. Ngay tại vùng vịnh, có hội PIVOT mà chủ tich là một giáo sư y khoa của trường UCSF, một trong 10 trường y khoa hàng đầu nước Mỹ. Ông lập ra hội này để giúp và bênh vực cộng đồng Vietnam.
          Tôi nghe cha mẹ VN ở đây khoe thành tích học tập của con cái mà nhức cả đầu.

          Có con làm bác sĩ, luật sư thì cũng như những nghề khác mà nghe quý vị nói làm tôi thấy chỉ có những người bằng cấp đầy mình mới đáng khen.

    • Lan says:

      Đồng chí ấy là con đồng chí nào? Bác đô ve có biết không?

    • says:

      Vice Dean(Phó Khoa Y)for Research là gs người Vietnam. Người ta thiết lập một chỉ số hổn hợp(composite score) căn cứ vào Citations(số lần được trích dẩn bởi các nhà nghiên cứu trong năm), chỉ số H etc…

      Chỉ số hổn hợp được dung đễ nhận dạng các nhà Khoa Học tầm Nobel. Một số gs người Vietnam có chỉ số hổn hợp cao, gs Dang văn Chi(Johns Hopkins)cao nhất.

      Dang CV Field(MED): 4.3915
      Dang LX Field(CHEM): 3.5543
      Dàm Thanh Sơn Field(PHY): 3.5463
      DO MN Field(CS) : 3.5326
      và hang chục gs người Việt khác.

      http://www.hopkinsmedicine.org/hematology/archive/dang.html

  11. Dove says:

    Lần đầu tiên Dove dẫn xác vào tận SOHA để đọc trọn entry của anh Cua. Hóa ra lực hấp dẫn của bài viết mãnh liệt ra phết. Dove sẽ lưu bài này để đến khi thằng cháu Mannekel Pis đến tuổi tán gái thì sẽ dặn dò nó:

    E hèm MP này! Ngày xưa bà nội Snowlion của cháu ở cách ga xe điện khoảng 3km. Phải chờ xe buýt khoảng 45 phút hoặc phai đi bộ băng qua cánh đồng trống, gió thổi ào ào nên ông đi cua bà rất vất vả. Mùa đông ở ngoại ô Leningrad, gió thổi ào ào tuyết bay trắng xóa. Có lần rét đến mức tai ông đông cứng lại.Vào phòng bà rồi, phải xoa tay cho ấm lên rồi áp vào tai mà giữ. Nếu chẳng may nó rớt xuống sàn nhà thì vỡ tan như cái bánh đa. Có bài của bác Cua trên SOHA đây này, bác ấy khuyên rất chí lý đấy. Cháu chỉ nên chọn bạn gái ở cách bến xe 1 km thôi.

    • tào văn lao says:

      Cũng vào SOHA nghía nhanh một cái, thấy cụ Cua viết sai chính tả (?). Có địa danh nào ở Hà lội mang tên là “Bát cổ”?? 😀 😀

      • hugo luu says:

        Tôi đồ rằng : Không phải cụ Cua không biết ,nhất là duyệt trình nào cũng có kiểm tra chính tả.
        Biết ,nhưng cứ để đó xem các còm sỹ có thật sự đọc bài hay không ,hay chỉ đọc qua tiêu đề rồi lướt.Trong Entry có câu này cũng viết thiếu ”Những năm 1960, người viết bài này suốt những năm học cấp 1 và cấp đi bộ hai chiều là 8km mỗi buổi tới trường”
        Theo tôi những bài như trên nếu không phải của cụ Cua chắc không mấy còm sỹ nào đọc .
        Nhờ cụ Cua SOHA cũng có thêm độc giả .

      • Văn Mùi says:

        “Nhà Bác cổ” là từ dân dã chỉ Bảo tàng Lịch sử Việt nam ( số 1 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà nội), xưa là Viện Viễn đông Bác cổ (École française d’Extrême-Orient, viết tắt là EFEO).

        “Bác cổ” trong thành ngữ “thông kim bác cổ”: chuyện xưa, nay đều hiểu biết thấu đáo.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Không phải anh Kua sai chính tả. Bát Cổ hay Bác Cổ viết lên đều đúng chính tả, khác chăng chỉ là ý nghĩa mà thôi.
        Có một dạo người ta bàn tán tranh luận nhiều lăm, rồi cuối cùng thống nhất chọn chữ BÁC CỔ cho thống nhất với tên gốc VIỄN ĐÔNG BÁC CỔ mà thôi.
        Ở Hà Nội còn một địa danh cũng bị tranh luận như vậy. Đó là Chùa Bát tháp ở 209 phố Đội Cấn.Chùa này xây từ thời nhà Lý, vua Lý Huệ Tông đã tu ở đây.
        Dạo đó nhiều người cho là phải gọi tên chùa là Bút Tháp mới phải, nhưng cuối cùng sư cụ nhà Chùa đã cho tu sửa 8 cái tháp ở góc chùa để kỷ niệm 8 đời vua nhà Lý thì cuộc tranh luận mới kết thúc.
        Chẳng qua cũng vì dân ta quá hay chữ

  12. Đất Sét says:

    Tuyệt! Bài viết của bác Cua thật thiết thực trong lúc này.

    Cái zdụ đi bộ này, Sét tui phải khoe chút tẹo. Tuần trước, đi kiểm tra sức khỏe tổng quát rồi chơi luôn cú kiểm tra tim mạch. Đến khâu đo gắng sức, 5 phút cuối ở tốc độ 6.5 cây số giờ và độ dốc 15, mình vẫn phăng phăng như đang lên đỉnh Olympia 🙂

    Thật ra, việc đi bộ có thể tranh thủ ở bất cứ đâu, ngoại trừ xương khớp có vấn đề. Trong cơ quan, có thể leo bộ lên lầu 4, 5, 6 mà không dùng thang máy chẳng hạn. Đi du lịch, karaoke, nhà hàng, shopping,…., đều có thể thực hiện được. Đúng là cái bụng béo của thanh niên VN, càng lúc càng trẻ hóa, nhất là mấy…….đồng chí bên chính quyền 🙂 . Nhìn nhiều anh công an giao thông (dễ gặp) còn khá trẻ, nhưng vác cái thùng nước……lèo tổ bố, mình ái ngại cho việc công và cả việc riêng, chả biết khi có vợ, mấy ảnh leo núi bằng cách nào 🙂 🙂

  13. vanthao says:

    Có một dạo bà con các tỉnh miền núi thắc mắc:
    – Hồi kháng chiến, các chú toàn đi bộ đến bản vận động dân bản, tình cảm thắm thiết, gặp ai cũng biết tên, biết tuổi, con cái nhà ai thế nào đều biết cả. Hồi đó chú nào cũng khỏe mạnh, đi bộ suốt ngày mà chả ốm đau gì.
    Còn dạo này, các chú yếu lắm, lên thăm dân bản toàn bằng mông, trí nhớ kém, không nhận ra ai với ai.

    Hóa ra, bà con thấy cán bộ đi ô tô lên bản, tưởng cán bộ ốm yếu. 🙂

  14. haduonght says:

    Tự nhiên nhà cháu mở soha, mới chỉ đọc tới đoạn “giáo sư Phan Đình Diệu…” và “người viết bài này…” là nhà cháu đoán ngay cụ Tổng Cua viết. Kéo xuống dưới thì y rằng. Phát hiện này chắc xứng đáng bóc tem chứ ạ!

  15. Hai Cù Nèo says:

    Phó Ban Nội chính tỉnh: Thời trẻ chạy xe ôm thâu đêm tích góp xây biệt thự

    http://soha.vn/pho-ban-noi-chinh-tinh-thoi-tre-chay-xe-om-thau-dem-tich-gop-xay-biet-thu-20170402124727008.htm

    • Văn Mùi says:

      Một “tấm gương khởi nghiệp lẫm liệt” cho những ai hôm nay còn đang chạy xe ôm để “lấy cái bỏ vào miệng”!

      Chỉ xin lưu ý: “Điều kiện cần” để làm sổ đỏ cho ngôi biệt thự “tích cóp nhờ thời thanh niên chạy xe ôm” => cho tới lúc đó, ít nhất bạn phải là phó ban NC tỉnh!

    • Nguyen An says:

      Chắc là ông này chỉ chở Tây đi xe ôm.

    • Hai Cù Nèo says:

      Các bác nhiều chiện quá. Họ đâu có nói chạy xem ôm không là đủ mua bt đâu. Chạy xe ôm vài cuốc thôi, phần cón lại do đứa em nuôi cho

  16. Tuan_Freeter says:

    Nhường cho các đồng chí …. “đị bộ”!

%d bloggers like this: