Gặp mặt cựu trò tuổi…cổ lai hy

Ảnh chung. Từ album của nhóm.

Về hưu ít việc suốt ngày hội hè. Cựu NCS Bulgaria, cựu học sinh Ba Lan, cựu đi năm 1970, cựu cấp 3, cựu của các loại cựu. Giá có hội cựu người tình của Ngọc Trinh hay phải biết.

Tuần vừa rồi là hội cấp hai khóa 1964-1967, kỷ niệm 50 năm ngày tốt nghiệp lớp 7 của trường cấp 2 Trường Yên, nay gọi là trung học cơ sở. Thời đó, cấp 1 từ lớp 1 đến 4, cấp 2 từ lớp 5 đến 7 và cấp 3 từ lớp 8 đến 10.

Hội đồng môn thành lập năm 2001 có 24 trẻ con…cách đây nửa thế kỷ. Qua nhiều năm kêu gọi, nhất là anh chàng Dê Thanh Cao (ai đi thăm Bái Đính đều ghé quán thịt này sau khi thử làm sư) hò khản cổ, nên hiện số này lên hàng trăm. Ở quê mà tổ chức được thế là quá giỏi. Thanh Cao buôn dê giỏi, làm xã hội cũng tuyệt vời, ngày xưa hắn là cờ đỏ chuyên phạt các bạn.

Tổng số 3 lớp 7 thời đó là 157 thế mà có cả cán bộ trung cao cấp bên quân đội và công an tới 12 vị. Ông Hiếu thượng tướng CA to thứ nhì tỉnh sau cụ Trần Đại Quang. Có 4 giáo sư tiến sỹ, cán bộ cấp huyện tỉnh nhiều như đất. Có cán bộ HTX và xã viên Cua chuyên móc máy.

Mấy chục bạn đi chiến trường, đi Nam rồi sang Campuchia, lên biên giới. 9 người không trở về, 12 bạn đã mất sớm, họp lớp dành phút tưởng nhớ. Ông Cao dê kể, cãi nhau mãi mới đưa được phút mặc niệm vào chương trình. Hóa ra để tổ chức được buổi này, các lão làng mất rất nhiều công sức mấy tháng. Cỗ bàn lo rồi, hội trường chuẩn bị, thuê loa đài, ca sỹ vườn tập dượt, các đồng môn không về coi như vứt.

Phòng chật ních, sự kiện thành công tới mức ông chủ tọa thông báo hội ta nổi tiếng quá, có việt kiều Mỹ nghe tin họp lớp cũng mua vé thương gia về dự, trong khi lão ấy đi vé thưởng 50 đô, biết họp lớp là do bù khú ở nhà bạn.

Hồi đó chiến tranh lan ra miền Bắc, bom đạn khắp nơi. Thị xã Ninh Bình bị đánh phá ngày đêm. Cống Trường Yên bị bom, người chết la liệt, xóm Tụ An của anh Cua bị hai lần. Thấy bom ném ngút trời, thầy Khanh lúc đó ngoài 20 tuổi, bỏ cả lớp học, chạy bộ 3km ra ngoài xóm, mang túi cứu thương để xem ai có việc gì. Giờ kể lại, thày bảo, liều quá, lẽ ra phải ở lại với học trò.

Trường chính có từ thời Tổng Trường Yên nên gọi là trường Tổng, có mái ngói vẩy, trần cao, cửa sổ thoáng mát, lát gạch hoa, có 3 cây bàng trong khuôn viên, và vườn thí nghiệm. Chả hiểu sao hồi đó cái trường này to thế hay do mình bé nên thấy “vầy”.

Bây giờ thành trường mầm non Trường Yên xây mới hoàn toàn, ngôi trường cũ có lịch sử trăm năm biến mất.

Trước đó nhiều lớp ở lẫn trong dân, nhưng khi được về trường Tổng rất tự hào như sang Harvard. Giờ ra chơi sân trường vui như hội, đám trẻ đuổi nhau, chơi lò cò, nhẩy dây, bỏ ô ăn quan, đánh bi, đánh đáo. Mấy vụ trèo bàng bứt quả, ngã gẫy tay. Ô tô về làng chạy theo ngửi khói thơm lắm ý.

Vào cấp 2 được hai năm phải sơ tán vào núi, lớp rải rác khắp nơi. Lớp 7 có ba lớp 7A, 7B, 7C. Mình học lớp 7A do thầy Hà chủ nhiệm. Thầy chuyên về toán nhưng hình như kiêm thêm vài môn nữa.

Bạn Hành (Nguyễn Văn Hành) là em trai của thầy Hà, mình thân với bạn này suốt cấp 1 đến cấp 2 và sau này là cấp 3. Tình bạn kéo dài suốt hai thế kỷ, bây giờ vẫn vậy.

Học trường Tổng rất sợ thầy Chơn hiệu trưởng vì trò nào hư phải lên gặp, sợ hết vía. Nhưng sơ tán rồi chẳng biết thầy ở đâu và chỉ gặp mỗi hôm tuyên bố tốt nghiệp.

Xóm Tụ An nhà mình cách trường 4km nên bọn trẻ ngại đi học vì phải qua cánh đồng, lội ngòi, đi giữa ruộng lúa. Mát mẻ khô ráo thì không sao nhưng mưa gió bão, đi đêm về hôm lại qua bãi tha ma có người mới chết, đom đóm lập lòe, vừa chạy vừa khóc. Con gái bỏ học giữa chừng vì bố mẹ bảo đàn bà lắm chữ hay cãi, chẳng được tích sự gì.

Học cấp 2 là lũ trẻ thò lò mũi xanh, chưa phải người lớn. Tuổi teen bây giờ biết nhiều, hồi đó không có khái niệm gì về giới tính. Vào bụi tre, con gái sợ ma bảo con trai, mày đứng trông cho tao đái, tự nhiên như ruồi.

Lễ tốt nghiệp ở chùa Nhất Trụ, học sinh xếp hàng dài và thầy đọc danh sách lên lớp. Nguyễn Văn Vui tốt nghiệp, Lê Thị Mây lên lớp, Trần Văn Mưa ở lại. Đứa cười, đứa buồn, nhưng cơ bản là vui vì không phải đi học, tốt nghiệp 7 là lắm chữ rồi.

Tỷ lệ tốt nghiệp cấp 2 cỡ 90% (không nhớ lắm). Tốt nghiệp nhưng bỏ không đi học cấp ba vì khi đó xa 8km ở làng Thư Điền. Tụ An chỉ có hai đứa vào cấp 3, cánh trẻ con xã Trường Yên đông hơn.

Buổi gặp mặt sau 50 năm chính là nhớ lại đám trò tốt nghiệp năm xưa. Bạn nào vào cấp 3 còn quen tiếp, nhưng ai hết cấp 2 ở nhà kéo cầy thì chẳng bao giờ gặp lại nếu không cùng xóm.

Gặp mặt 50 ngày ra trường cấp 2 Trường Yên 1967-2017. Ảnh: HM

Thế mà họp lớp đông, dễ đến 60 người toàn các cụ ông cụ bà tóc bạc, móm mém, nông dân chi điền là chính, có một số từ Hà Nội và các tỉnh về. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi dù chẳng nhớ học với nhau hay không.

Các thầy cô rất vui, thầy Lộng đẹp trai, thầy Khanh cao ráo, thầy Hà vẫn ít nói như ngày nào, một thế hệ không hề biết đến mặt trái của đồng tiền.

Chia tay hồi đó là cô cậu bé tý, sau 50 năm làm gì còn nét của ngày xưa. Một số ông khôn hỏi bạn, thằng cha kia là thằng nào. Biết tên rồi liền tiến hỏi, chào Cua, đố mày biết tao là ai, tên là gì, rất buồn cười. Không nhớ là bạn giận vì sao dám “thế vầy”, người ta đã lên ông nội và như tiên chỉ trong làng rồi mà dám quên tên, láo quá.

Lớp trưởng 7A thao thao trên hội trường mà mình chẳng biết hắn là “sếp lớp” của mình. Quản ca Sen và Nụ nổi tiếng hát hay bây giờ không thể nhận ra. Các bạn cứ băn khoăn, lão Cua ngày xưa khác, hiền lắm, chẳng nói nhiều như bây giờ. Chà, 13-14 tuổi cộng thêm nửa thế kỷ nữa, không khác mới lạ.

Họp lớp sau bao nhiêu năm nên có thói quen bắt tay chào hỏi và tự giới thiệu về mình sẽ dễ hơn đánh đố nhau. Họp năm trước hỏi bao nhiêu con, làm ở đâu, vợ chồng làm gì, năm sau lại hỏi đúng mấy câu đó, ngớ ngẩn và buồn cười.

Bạn nào nhớ hình ảnh đẹp của bạn khác giới ngày xưa và muốn giữ kỷ niệm mãi trong lòng thì tốt nhất là không nên đến dự họp lớp. Ngày xưa tóc nàng bay bồng bềnh, da trắng, môi đỏ, bây giờ là cụ bạc phơ từ trên xuống, da đồi mồi, răng móm mém, hết cả hồn. Hoặc tốt nhất không hỏi tên để tưởng tượng người trong mộng vẫn đẹp lắm. Anh Cua học bài này rất kỹ.

Từ đó suy ra, Cua cũng trong mắt bạn bè cũng thế thôi, răng rụng, vô duyên, già khú, tim đập chân run như lên gặp thầy hiệu trưởng, chán bỏ mẹ.

Thích nhất đoạn báo cáo về sự thành đạt, nhắc đến số lượng giáo sư, tiến sỹ, sao vạch, giầu có tiền tỷ, nhưng chẳng ai nói về tuổi U70 “cái kia” có làm việc không. Nhớ dọc đường mình trêu, các ông bà còn ngủ cùng giường không, cả xe cười ầm, ông Cua ơi, hết đát (date) từ lâu rồi.

Họp lớp là hát hò, đọc thơ, báo cáo thành tích, đóng góp, ăn uống, đứa phát biểu cứ phát biểu, dưới như cái chợ, rồi thi nhau chụp ảnh. Chưa xong đã hẹn năm sau nhé, năm sau nhé.

Thoáng cái đã 50 năm đi qua cuộc đời. Bây giờ chân cẳng đi được nên họp lớp nhớ kỷ niệm canh ma cho bạn gái, thời trẻ con rách “dưới” cùng các thầy cô sống, dạy và học với tâm trong sáng, không vướng bụi đời.

HM 19-3-2017

Clip ghép các ảnh do Cua Times chụp tại sự kiện. Nhấn vào YouTube để xem trên YouTube.

Kho ảnh của lớp cùng với clip 850M thân tặng các bạn khóa 1964-1967. Cảm ơn ban tổ chức hội đồng môn đã chu đáo và nghĩa tình.

https://drive.google.com/open?id=0B7td3E8r_SPpVXR0elQ4eWNXcnM

Advertisements

45 Responses to Gặp mặt cựu trò tuổi…cổ lai hy

  1. Mike says:

    Các cụ đi học 5, 6 km, tôi đi xa gấp mấy lần. Cấp 2 đi cở 4, 5km, đi về mỗi ngày. Cấp 3 đi 16km, đi về mỗi tuần.

    Nhiều hôm có tiệc ham vui (tham ăn thì đúng hơn), quất một bụng no đến nỗi chỉ còn nằm thở. Thế là sáng mai 3 giờ sáng dậy đi bộ xuống thị trấn. Đi dọc đường tàu lửa cho gần, nhưng hai bên vắng vẻ không có nhà dân, nhiều chổ có nghĩa địa nhỏ. Có hôm đi ngang thấy bóng người ngồi trên mộ lắc lư qua lại. Nếu bỏ chạy thì chắc hết còn dám đi con đường ngắn nhất đó. Rất may, tôi đã lấy hết can đảm đứng lại nhìn cho thật kỷ, mới nhận ra là lá cờ lay động trong gió. Mộ mới nên có hoa và cờ.

    Về thành tích xoá đói thì có đi ăn trộm mía, dừa, sắn (củ mì), sắn nước (củ đậu), khoai lang, … Có hôm ăn trúng sắn mì non, say tí bỉ. Nằm ngủ mà cứ mơ rằng hể mình đứng dậy là bị Lý Tiểu Long bay lên đá song phi cho té lăn quay, hihi.

    Về chuyện vô Đoàn thì từ năm lớp 9 đến 12, năm nào cũng làm đơn mà hổng có duyên với mấy ông ở Xã. Lý lịch khai rỏ ràng mà CA xã không xác nhận giùm cho cái. Không ký thì nói đại là không, đằng này họ bảo bỏ đơn đó để Xã xác minh. Tuần sau đến lại bảo chưa xác minh xong. Xác minh cái gì khi cứ cở hai, ba tháng là mấy ổng ký giấy cho Mạ tui đi thăm tù cải tạo. Biết nhau quá. Bực! Cũng tại mấy cô giáo chủ nhiệm cứ thúc ép thiếu đường năn nỉ mình mới chịu làm đơn chứ nghĩ tới mấy ông ở Xã là hết ham.

    Ngày mai con gái nghỉ 1 tuần (Spring Break), ba mẹ nghỉ ké, bèn kéo nhau đi chơi xa. Hẹn tái ngộ các cụ sau 1 tuần.

  2. TC Bình says:

    Bạn học.
    -Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bọn học sinh lớp 11 trường tôi một số đứa nghỉ học. Một số đứa cố gắng học xong lớp 11 rồi nghỉ, trong số này có THP. P cùng làng với tôi, học giỏi từ tiểu học, lên tới trung học vẫn luôn luôn đứng trong top 3 của khối. Thông minh, tính tình năng động và quyết liệt, khi tôi đi học…lang băm thì hắn từ chi hội trưởng thanh niên (Hội LHTNVN) đã leo lên chức Ủy viên thường trực của xã. Đối với 1 tay CM 30-4 thì như vậy là ghê gớm, chỉ dưới quyền mấy tay từ Bắc vào tăng cường. Bạn học dần dần xa lánh hắn.
    Sau này có thằng kể, tao dẫn vợ lên xã đăng ký kết hôn, tao giả vờ không quen. Hắn cũng giả vờ không nhận ra bạn học, hạch sách tùm lum nhưng rồi nháy mắt ra hiệu và ký cho ngay. Sau này hắn bị 1 tay CT xã gài cho phải “đổ vỏ” một cô đang có bầu. Cưới kiểu “đời sống mới”, bố mẹ, anh em, bạn bè cũ chả mời ai, vài tháng sau thì bỏ việc, ly dị và cưới vợ khác.
    Hôm rồi gặp vợ chồng hắn ở siêu thị, chuyện trò loanh quanh, biết hắn hiện đang nuôi gà công nghiệp ở quê nhà nhưng không muốn tiếp xúc bạn bè cũ. Tôi bảo, hồi đó tao nhờ thằng Đ (Đ là bạn thân tôi, bí thư xã đoàn, đi học cùng tôi, chưa ra trường thì chết do vượt biên) lên xã ký hồ sơ đi học, chắc mày biết thừa tao khai man là đối tượng đoàn nhưng mày vẫn ký. Nhiêu đó đủ để bạn bè hiểu mày. Cứ đến họp lớp, đừng ngại. Nó vẫn không đến họp lớp kỳ vừa rồi. Tôi vẫn tiếc, giá mà P đừng bập vào quan lộ thì hay biết mấy.
    -Một đứa bạn học cũ nữa tôi muốn kể là NNC. C học lực trung bình, ít nói. Học hết lớp 11 thì bỏ học làm du kích xã, sau làm nhân viên quản lý thị trường của xã.
    Hồi đó, nổi danh cả nước là “bắt không tha ai” ở huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai có Ba Chỉa, đến nỗi đài BBC cũng có bài nói về Ba Chỉa. Ba Chỉa đóng đô ở trạm kiểm soát Hưng Lộc. Còn ở vùng Gia Kiệm thì nổi danh là C, mà người ta ghép tên bố C vào gọi là C. Kỳ. Một thằng cũng bạn học chuyên buôn lậu nông sản bằng xe đạp bảo tôi: “May tao chưa bị CK bắt lần nào. Bố nó mà buôn lậu nó bắt được cũng chẳng tha nữa là bạn học”.
    C chết trong một trường hợp khá hy hữu. Hôm đó C vào rẫy nhậu cùng hai thằng bạn, lúc về trời mưa lâm râm. Ba đứa bị sét đánh trúng, C ngồi giữa, chết ngay tại chỗ còn hai đứa kia chỉ bị xây xát nhẹ do té xe. Khi nghe tin C chết, dân cả vùng đó vui mừng không cần giấu diếm. Thậm chí, mẹ đẻ ra C khi nghe tin C chết vẫn ngồi điềm nhiên ăn hết bát bún ở chợ rồi mới lững thững đi về, thật là kinh khủng!
    -Còn chuyện nữa, về một cô bạn học không thân nhưng sau này chính nhờ cô ấy phần lớn mà một gã cha căng chú kiết như Lang tôi cho được đứa con gái út sang Mỹ du học. Cô ấy mới chết vì K gan. Tôi rất buồn vì sẽ không bao giờ được gặp lại sau gần 40 năm để trực tiếp nói lời cám ơn.

    P/S: Có một ông bạn vong niên chấm tử vi cho tôi rồi phán: Chú mày có Đào hoa, Hồng loan cư thân nên sướng nhờ đàn bà mà khổ cũng vì đàn bà. Tôi cứ nửa tin nửa ngờ, giờ cuối đời nhìn lại cũng thấy hơi hơi đúng :).
    Nhưng mà lại nghĩ đi nghĩ lại, một trăm ông đàn ông thì chín mươi chín ông rưỡi cũng sướng nhờ đàn bà, khổ vì đàn bà. Trên đời có phải mình tôi như thế đâu hả Giời ?! 🙂

  3. VA says:

    Thân tặng các cụ trẻ và các thanh niên già sắp lên cụ 😛

    Khúc Dạo Đầu

    Bao năm rồi mới gặp lại nhau
    Bể dâu một thoáng tóc ngả mầu
    Đôi mắt ngày xưa long lanh thế
    Chan chứa yêu thương nay đã nhầu
    Nụ cười ngày ấy sao ấm áp
    Nay xã giao chào: bà xã đâu ?
    Vòng tay mạnh mẽ xưa ôm chặt
    Nay hờ hững cầm: mấy tí nhau ?

    Khi xưa nếu chẳng phải xa nhau
    Đôi ta đã có mấy tí nhau
    Bà xã anh chính là em đó
    Da nhầu răng rụng bỏm bẻm trầu

    Thôi thế cũng đành chẳng sao đâu
    Trăm năm ta sẽ gặp lại nhau
    Làm lại như ngày xưa ấy nhỉ
    Đêm trăng thanh vắng khúc dạo đầu – VA

    • TKO says:

      Bác VA , TKO thấy ngưỡng mộ hai cụ này, họ thường tản bộ trò chuyện mỗi buổi sáng nè:
      Nguồn: FB Ngô Như Quỳnh.

      • VA says:

        Chào TkO, cũng đáng ngưỡng mộ thật. Lý do họ phải nắm tay nhau đây này:

        Lạc Mất Em Rồi – Lê Quang

        Lạc mất em rồi từ đây em hỡi
        Lạc mất em rồi lạc cả một đời anh
        Một đời anh mãi đi tìm
        Một đời ôm kín nỗi niềm
        Một đời anh vùi sâu trong thương nhớ

        Đường vắng anh về người ơi có biết
        Quạnh chén rượu này mình anh uống để say
        Say tình hay dối gian mình
        Để làm một kẻ đau tình
        Thì em ơi đừng để ta lạc mất một trái tim

        Một trái tim vẫn còn chờ một trái tim
        Gời anh chỉ biết là yêu em trong tuyệt vọng
        Anh giận mình tại sao không nói trước
        Để bây gời mình anh với cô đơn
        Đêm ngày mong nhớ

        Người đến đây xin một lần người đến đây
        Dù trong giây phút cũng làm tim anh như ngừng đập
        Đừng trách rằng tại sao anh không nói
        Để bây giờ mình mãi lạc mất nhau
        Muộn rồi muộn rồi phải không em
        😀

        • TKO says:

          Ôi Giàng ơi, đã lạc mất em, “muộn rồi, muộn rồi phải không em” mà người ta lại … cười toe.
          🙂

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Hai cụ Tây tóc cũng bạc như hai cụ ta nhưng tình tứ hơn?

  4. krok says:

    “Cuộc chiến đã qua đi: Hồi ức và bài học lịch sử” của Giáo sư D.G.Faust – Hiệu trưởng ĐH Harvard

    Thông thường, bên thắng cuộc viết nên lịch sử cuộc chiến. Nhưng vào cuối thế kỷ 19, Liên bang miền Bắc – người chiến thắng – đã chọn “phiên bản chiến tranh” như là sự mất mát chung của cả hai phía, sự đau đớn mà cả người Mỹ da trắng phương Bắc và phương Nam cùng chia sẻ, qua đó cố gắng hòa giải sự chia rẽ dân tộc. Cái giá cho sự hòa hợp này là nước Mỹ đã từ bỏ cam kết của Liên bang miền Bắc về giải phóng nô lệ, về “một nền tự do mới”, bỏ rơi 4 triệu nô lệ cũ cùng với con cháu của họ, đẩy họ vào cảnh bị kỳ thị và phân biệt đối xử trong hơn một thế kỷ tiếp theo. Các nền tảng pháp lý của chế độ nô lệ đã chấm dứt, nhưng tầm nhìn về tự do thực sự cho người Mỹ gốc Phi đã bị gạt sang một bên để cho Bắc và Nam hòa giải trong một tâm trạng chungvề mất mát và tang tóc.

    Quả thực, cuộc Nội chiến đòi hỏi sự hy sinh to lớn.Khoảng 750.000 người đã chết – nhiều hơn thương vong của tất cả các cuộc chiến tranh từ trước gộp lại cho tới Chiến tranh Việt Nam. Mất mát này chiếm tới 2,5% dân số. Nếu tính cho dân số Hoa Kỳ ngày nay, tỷ lệ tử vong tương tự sẽ ứng với gần 7 triệu nhân mạng.

    http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/nghien-cuu/van-hoa-lich-su-triet-hoc/6356-bài-thuyết-trình-cuộc-chiến-đã-qua-đi-hồi-ức-và-bài-học-lịch-sử-của-giáo-sư-d-g-faust-hiệu-trưởng-đh-harvard.html

  5. krok says:

    GS Cao Huy Thuần:

    Đừng dối nhau làm gì, có thời chúng ta đã từng nghe: cái cột đèn cũng muốn đi. Và bây giờ lại nghe nói: ai có chút tiền đều một chân trong chân ngoài. Một dân tộc sống với cái đầu hoài nghi, cái chân bỏ phiếu, là một dân tộc đang tự thắp nhang cho mình, làm mồi cho cú vọ. Nếu ai có chút tiền đều muốn đưa con ra ngoài để học rồi để ở lại, thì tim đâu để máu chảy về? Thì đâu còn định nghĩa được tôi là ai? Thì lấy người khác làm mình. Thì đâu là “dân khí”? Cái “hồn” nằm ở đâu?

    Dân tộc tôi xứng đáng hơn thế này. Dân tộc tôi chưa xứng đáng với tổ tiên.

    http://sachkhaiminh.com/dan-toc-toi-chua-xung-dang-voi-to-tien-cao-huy-thuan

  6. Kts Trần Thanh Vân says:

    Xin góp với anh Kua bức ảnh chụp các cụ cựu học sinh lớp 10C trường THPT Việt Đức tại 47 Lý Thường Kiệt Hà Nội, chụp hồi tháng 11/2016 vừa rồi.
    Tất cả đều đã trên thất thập cả rồi

    Thế là đã 57 năm qua, từ ngày rời ghế ngôi trường này, lớp 10C chúng tôi đã bầu ra một ban liên lạc chuyên trách theo rõi quá trình trưởng thành của từng người, nơi công tác nơi ở của mỗi người thay đổi hàng năm và thu quyxm tổ chức các cuộc gặp mặt vào dịp 20/11 mỗi năm, có khi ở Hà Nội, có khi ở một nơi khác nếu có người đăng ký mời mọi người cùng đến chỗ công tác hoặc quê hương mình,
    Ngoài ra Ban liên lạc còn phụ trách việc ma chay hiếu hỷ và cả việc thăm nom các thầy cô giáo có quan hệ mật thiết.

    Lớp chúng tôi ngày xưa có hơn 50 người, nhưng chưa bao giờ có mặt đông đủ, một phần vì ở quá xa, hoặc quá bận không về Hà Nội được, những năm gần đây thì do sức khỏe yếu không đi được và lác đác đã có người đi về thế giới bên kia.

    Bức ảnh này do Lão Bà Bà bấm máy nên không đưa được mặt mình vào đó

  7. Dove says:

    Tha thiết đề nghị cụ Trần Vân cho biết thêm về tinh hình tranh cử giữa bà Le Pen và ông Macron đi.

    Sau khi đọc bảng so sánh các tiêu chí tranh cử của bà Le Pen và ông Macron trên Guardian:

    HEAD TO HEAD: LE PEN v MACRON

    IMMIGRATION?SECURITY:
    Le Pen Leave Schengen free movement zone. Cut legal immigration by 80% to 10,000. Build more prison space. Recruit 15,000 more police officers.

    Macron Remain in Schengen zone. Boost number of border police by 5,000 and hire 10,000 more police officers.

    ECONOMY

    Le Pen Introduce policy of ‘intelligent protectionism’, including taxes on hiring foreign workers and on imports. Increase the spending power of the poorest through a new allowance.

    Macron Reduce public spending and the size of the state. Cut business taxes. Give firms incentives to offer permanent employees contracts. Create new apprenticeships.

    EUROPE

    Le Pen Hold a referendum on EU membership and leave the single European currency.

    Macron Lobby for a single European market in energy. Make the case for an EU finance minster to run the eurozone budget.

    WORK

    Le Pen Keep the 35-hour week but allow local flexibility; set retirement age at 60.

    Macron Keep 35-hour week but allow some local flexibility. State to take over unemployment insurance.

    Và ngẫm nghĩ về khẩu hiệu tranh cử: “we are not done with being French” mà bà Le Pen trích ra từ cuồn “L’année terrible” của V. Hugo (Chín mươi ba – Châu Diên Phạm Toàn dịch) thì Dove tin rằng:

    Bà Le Pen sẽ thắng.

    • TranVan says:

      Theo dự đoán của những hãng chuyên nghiệp thì Bà Le Pen sẽ vào vòng hai, nhưng sẽ thua Ông trẻ hứa cuội , hứa lăng nhăng Macron.

      • Dove says:

        Chờ xem.

        Tiêu chí tranh củ và hoạt động của bà Le Pen rất tỉnh táo. Trình độ giác ngộ chính trị của dân Pháp cao hơn dân Mỹ nhiều.

  8. TM says:

    Bác Cua có tay nghề viết nên hơi lâm ly bi đát pha tý chút thậm xưng, chứ nhìn ảnh thì đa số cựu học sinh mang nét “trung niên cao” chứ chưa lụ khụ. Một vài vị chắc ở quê nên không nhuộm tóc để lộ rõ nét lão, còn dân thành phố bây giờ đều theo “qui luật sống mới” nên trông trẻ trung hơn nhờ mái tóc vẫn còn xanh qua năm tháng.

    Tác giả chơi nổi vận áo ngắn tay màu đỏ chói nên trông trẻ trai hẳn hơn các cụ diện veste & cravate.

    Ở miền Nam thời trước lớp 1 đến 5 học trường tiểu học, lớp 6 đến 12, tức cấp 2 và 3 học chung gọi là trung học, sau đó là đại học. Vì thế các bạn trung học rất thân thiết với nhau vì có thời gian dài cùng ngồi chung một mái trường. Tuổi đó cũng bắt đầu hiểu biết, ghi nhớ,nhưng vẫn lý tưởng ngây thơ, chưa bị quyền lợi làm lu mờ tình bạn trong sáng.

    Trái với nhận xét của bác TranVan, ngôi trường cũ của chúng tôi tại Sài gòn bây giờ vẫn tổ chức họp mặt kỷ niệm hằng năm. Vì nhà trường đứng ra tổ chức, chắc hẳn mọi chi tiết phải được bí thư chi bộ duyệt, nên yếu tố chính trị “chuyên chính” chi phối nhiều, tính đảng hiện hữu bàng bạc. Các học sinh thời trước 75 thấy xa lạ bở ngỡ, không thấy kỷ niệm xưa, chỉ về trường để cầm tay thăm hỏi thấy cô của mình ngày trước là chính.

    Ở nước ngoài các hội ái hữu cựu học sinh trường tôi vẫn tổ chức đại hội thế giới 2 năm một lần, kỳ vừa rồi năm 2015 tổ chức tại WDC, mình lăng xăng phụ các chị bở hơi tai, đón tiếp 800 khách từ các nơi tụ về. Tháng 9 năm 2017 này sẽ tổ chức tại Montréal, Canada. Mặc dù tổ chức ngoài nước nhưng lại thấy thân thương hơn, ôn lại kỷ niệm đi học ngày xưa cùng những cuộc đổi đời sau 75.

    Ở những buổi lễ họp mặt này vừa mừng vì thấy bạn bè hiện diện đã thành đạt trên đời nên mới đến góp mặt được, vừa buồn vì biết những bạn vắng mặt không có phương tiện tài chính để du lịch đến chốn xa xôi ngoài VN như thế này.

    • TKO says:

      @ Chào bác TM:

      “Tác giả chơi nổi vận áo ngắn tay màu đỏ chói nên trông trẻ trai hẳn hơn các cụ diện veste & cravate.” Hết trích.

      Fake news nè bác TM ơi: Mặc áo đỏ chứng tỏ đang …!
      🙂

  9. krok says:

    Nhớ nhất những cảnh êm ấm trong gia đình ở Hà Nội tuổi thơ ấu, không bao giờ có lại.
    Mỹ ném bom miền Bắc, thế là tan tác mỗi người một nơi.
    Nông thôn miền Bắc tôi ở nhiều nơi giống hệt như cụ Cua tả về độ nghèo khó.
    Trường học các lớp cách xa nhau, làm trong núi, được đào nền sâu xuống nửa mét.
    Đi học rất xa, 6 hay 7 km, qua núi rậm rạp hoang vắng.
    Thầy cô giáo ở vùng sâu và xa vậy, nhưng phần nhiều rất tốt và giỏi!
    Thầy toán lớp 6 của tôi trẻ, đẹp trai giỏi và dạy rất hay. Thầy tận tâm với học trò, lóc cóc chở tôi bằng xe đạp lên huyện thi học sinh giỏi mất cả buổi.
    Rồi thầy đi bộ đội và mãi mãi không trở về.
    Chúng tôi cũng gặp lại nhau sau 50 năm, tuy không được hoành tráng như trường cụ Cua.
    Tình bạn vẫn ấm áp như những ngày cùng nhau đi học qua triền núi.

  10. Dove says:

    Đưa tin kiểu krok:

    Tình thế cách mạng đang sôi động ở xứ Mỹ. Trên ko bảo được dưới, dưới ko thể chịu đựng được TrumpCare. Bức xúc xã hội gia tăng, 100% dân số oánh nhau loạn xạ.

    Ghi chú: Phe ủng hộ Trump và phe chống ông đánh nhau tại bãi Huftington (video LA Times)

    Lời bình của Dove.

    Vào đầu dịp bầu cử năm 2016, sau khi nghe tranh luân giữa hai ứng viên CH là B. Sanders và M. O’Malley với bà H. Clinton, một nhà tiên tri ẩn danh gốc Việt đã dự đoán:

    “Về bản chất nước Mỹ là sự thống nhất và đấu tranh giữa 2 mặt đối lập đó là CNXH và CNTB. Tuy rằng ông D. Trump chắc chắn sẽ đắc cử, nhưng nếu ông B. Sanders ko được chọn làm Phó TT thì nước Mỹ sẽ tan vỡ do một trong những quy luật biện chứng sâu sắc nhất bị vi phạm.”

    Bây giờ thì dự đoán đã bắt đầu có hiệu lực.

    Số phận của VN cũng vậy, cuộc CM thuần nông do Văn Ba chủ trương đã thắng, nhưng công cuộc thống nhất – đấu tranh giữa CNXH và CNTB vẫn đang rất cam go. Dù phải trải qua 200 năm quá độ nữa thì CNXH và CNTB vẫn cứ đấu tranh và thống nhất với nhau.

    Số phận của dân tộc VN và toàn nhân loại ko thể khác được. Nước Mỹ hiện nay là minh chứng.

    • krok says:

      B. Sanders là ứng viên đảng Dân Chủ cụ Dove ơi.

      • Dove says:

        Dove ko nhầm đâu,

        Biết thừa rằng ông D. Trump là voi cộng hòa, còn ông B. Sanders là lừa Dân chủ, nhưng tin rằng thống nhất cách mặt đối lập chứ ko phải tính đảng voi hay lừa mới cứu được nước Mỹ.

        Đính chính: Huntington Beach chứ ko phải là Huftington (post).

    • TungDao says:

      Bác Dove đã nhầm lẫn giữa quy luật mâu thuẫn và quy luật phủ định.
      “Theo triết học Mác – Lênin thì bất cứ sự vật, hiện tượng nào trong thế giới đều trải qua quá trình sinh ra, tồn tại, phát triển và diệt vong. Sự vật cũ mất đi được thay thế bằng sự vật mới. Sự thay thế đó là tất yếu trong quá trình vận động và phát triển của sự vật. Không như vậy sự vật không phát triển được. Sự thay thế đó được triết học gọi là sự phủ định.”_Wiki.

      Về quy luật mâu thuẫn với nước Mỹ đó chính là Tam quyền phân lập và hình thành hệ thống chính trị đa đảng.

      • Dove says:

        Dove ko hề nhầm.

        Nếu từ bỏ tư hữu thì con người ko còn là con người. Nếu từ bỏ công hữu thì ko thể xây dựng một cái làng cho ra làng chứ ko nói đến quốc gia. Bởi vậy CNTB và CNXH ko thể phủ định nhau mà buộc phải chung sống trong mối quan hệ đấu tranh và thống nhất.

        Thực tiễn của các nước Nga, Mỹ và TQ đã chứng minh điều đó.

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Nếu từ bỏ tư hữu thì con người không là con người. Ngọ sướng với tư duy này của anh. Cụ Marx đã phạm…sai lầm khi đưa ra thuyết công sản. Cụ đã không duy vật mà đã duy ý chí. Muốn có CNCS như cụ Marx “đề xuất” thì xã hội phải xây nhiều bệnh viên cạnh các bệnh viên Phụ sản để phẫu thuật cho tất cả những đứa trẻ vừa được sinh ra để lấy đi phần não hình thành tư tưởng tư hữu khỏi đầu chúng. Hoặc phải những người có tài giỏi như anh Dove nghiên cứu chế tạo những loại thuốc để đưa vào người nhằm tiêu diệt các tế bào sản sinh ra tư tưởng tư hữu. Em mong sớm đến ngày có loại thuốc như vậy hơn anh Dove ạ.

  11. TranVan says:

    Mấy Cụ ở bên thắng cuộc , tuy có một thời khó khăn, nhưng ngược lại còn có chỗ mà về tụ họp lại đông đủ.

    Chúng tôi , tan hàng , phải tha hương, mỗi người một nơi xa lắc xa lơ. Muốn về trường xưa thì cũng khó khăn. Đôi khi trường bị đổi tên xóa sổ biến thành bãi giữ xe .

    Thỉnh thoảng ới nhau, nhưng không có buổi họp nào nơi xứ người đông đủ mọi người . Phần vì xa, phần vì vẫn còn…. đi làm.

    Cũng may là hiện nay có internet thành thử cũng còn sinh hoạt kiểu hàm thụ qua hình ảnh và vidéo.

    Tang thương, dâu bể !

    Vì đâu , vì ai, vì sao, cho đến bao giờ ?

    • TranVan says:

      Hồi còn khó khăn, cổng trường có bảo vệ ngồi kiểm soát. Ra vào không dễ , vào mà còn muốn chụp hình nữa là lôi thôi to !

      Thôi đành đứng xa xa phía ngoài trường mà lén chụp để gửi cho bạn bè.

      Sau thời mở cửa mới thông thoáng hơn. Nhưng vẫn còn có mấy thầy cô ngồi canh giữ.

      Khi biết mình là học trò cũ của trường xưa mấy thầy cô vui vẻ cho vào xem, nhưng vẫn không được …. chụp hình : bàn ghế, và trống trường vẫn như xưa. Chỉ sân trường là bị biến thành bãi giữ xe, lấy tiền. Muốn chụp hình bãi giữ xe cũng không được phép !!!

      Tang thương là như thế đấy !

    • krok says:

      Đọc tâm sự của bác TranVan thật buồn.
      Người Việt mình hơn 40 năm sau chiến tranh vẫn chưa hết ngăn cách.
      Người Mỹ sau cuộc nội chiến tương tàn họ đã thể hiện một tinh thần hoà giải cao cả, thể hiện họ có những chính trị gia vĩ đại, và thực sự họ là một dân tộc vĩ đại, mặc dù họ toàn dân di tản đến từ các quốc gia khác nhau, nói tiếng khác nhau.
      Đó là thế kỷ 18!
      Việt Nam là một dân tộc tự hào có mấy ngàn năm lịch sử.
      40 năm sau chiến tranh.
      Bây giờ là thế kỷ 21!
      Vì đâu?
      Tiền. Ai đó có lợi. Chắc chắn vậy – follow the money!
      Cnml.
      Khổng giáo và phong kiến. Tâm trạng nhỏ nhen thù hận của các nhà chính trị gia Việt Nam và châu Á bắt nguồn từ đây.

      • Dân phố says:

        Thật không may cho đất nước khi người Việt các phía chưa hoà hợp. Tuy nhiên, không thể so sánh chiến tranh VN với nội chiến Mỹ. Tính chất hai cuộc chiến hoàn toàn khác nhau.

        • Dân phố says:

          Có người có vẻ vẫn chưa hiểu sự khác nhau giữa 2 cuộc chiến. Khi nào rảnh tôi sẽ nói cụ thể hơn. Bây giờ tôi phải đi kiếm cái gì ăn đã.

      • Dân phố says:

        Trong nội chiến Mỹ không có ngoại quốc (cường quốc) nào can thiệp vào cuộc chiến và đứng sau mỗi phe. Đó là một trong những sự khác nhau giữa nội chiến Mỹ với chiến tranh VN. Sẽ phân tích kỹ hơn sau.

      • TKO says:

        @ Cụ Krok:

        TKO có trải nghiệm khá sợ hãi ở Hang Cua khi chạm vào nỗi buồn xa xứ của các cụ Trần Vân, PV Nhân, nói chung là các cụ hải ngoại.

        Từ VN, TKO ước mong có dịp chu du thiên hạ để chụp ảnh như cụ Trần Vân lại chẳng được.
        Đời đúng là éo le.

    • chinook says:

      Chúng tôi sau 75 tản mác đi khắp nơi. Những cuộc họp mặt được tổ chức lưu động hàng năm trên nhiều nơi trên thế giới Paris,Lyon, Montreal, Cali, Saigon….nhưng không bao giờ tại trường cũ.

      Trở lại thăm trường cũ trong dịp đầu về Vietnam. Trường chỉ còn xác. Truyền thống của trường không còn nên cũng như một xác người không hồn.

      Các Thày cũ phần lớn đã vô nhà dưỡng lão Mai Thôn hoặc qua đời. Học trò thì tứ tán khắp chốn. Một điểm đáng nói nữa là không một bạn cùng lớp nào của tôi còn trụ lại Saigon. Người di chuyển ít nhứt cũng đã ‘di tản’ về Hóc Môn.

      Lòng tuy mang mang khi nhớ về những năm tháng và con người đã tạo nên dấu ấn khó phai nhòa trong đời. Nhưng cũng mừng vì những dấu ấn này là hành trang giúp chúng tôi hội nhập vào một thế giới lớn hơn.

  12. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Tối qua lại nằm mơ. Trong giấc mơ, tôi đeo “xắc” tới trường. Đó là ngôi trường cấp 1 dài, cao, được lợp ngói. Thưa với các vị trong hang, những năm tháng học phổ thông từ lớp 1 cho đến lớp mười tôi chỉ được học trong trường lợp ngói có mấy buổi. Còn lại là phải học trong những lớp học sơ tán, nhà tranh tre không có cửa, trống hoác, dột khi trời mưa to, gió lạnh lùa vào khi mùa đông. Có lẽ vì vậy, tôi hay mơ về ngôi trường lợp ngói đó. Đêm qua, tôi lại mơ mình đeo “xắc” đến ngôi trường lợp ngói. Trong mơ tôi đến lớp nhưng đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy ai mở cửa. Trường chỉ có mình tôi….Rồi bỗng có tiếng gầm rít của máy bay Mỹ. Tôi sợ và bỏ chạy về nhà để chui vào hầm. Nhưng chạy mãi, chạy mãi trong tiếng máy bay Mỹ gầm rít trên đầu vẫn không về được đến nhà …cho đến khi tỉnh được, người đẫm mồ hôi . Thì ra, tiếng ầm ầm của máy bay Mỹ đó là tiếng xe chạy ngoài đường!

    Hôm nay đọc bài của anh Cua, bị ám ảnh bởi giấc mơ chạy máy bay Mỹ khi đến trường đêm qua, tôi lại nhớ đến một cô giáo. Đó là cô Oanh. Tôi vẫn còn nhớ được tên cô nhưng khuôn mặt thì mờ lắm. Cô dạy chúng tôi năm lớp hai nhưng chỉ có mấy tháng. Không biết các vị trong Hang có còn nhớ được những thầy cô dạy mình từ thuở mới cắp sách đến trường không? Còn tôi, tôi chỉ nhớ được hai người. Đó là thày Hải và cô Oanh. Thày Hải dạy tôi năm lớp 1. Tôi nhớ được thày vì thày bị cụt một chân, phải đi bằng nạng. Nhớ được thày vì mỗi khi trong lớp ai viết sai, chữ xấu thì thày bắt đứa đó úp bàn tay phải lên bàn và dùng thước gỗ đánh vào tay. Chỉ nhớ thầy được thế thôi. Thầy đã mất lâu rồi. Cô Oanh dạy tôi lớp 2. Tôi chỉ nhớ được nước da cô đen, dù là “người Bắc”. Thú thật, bây giờ có được gặp lại, tôi cũng không thể nhận ra được cô. Cô rất hiền, không như thày Hải, Cô không bao giờ mắng ai. Giọng cô nhẹ nhàng lắm. Nhưng tôi nhớ nhiều nhất là cái …bụng to của cô. Khi dạy lớp tôi, bụng cô đã to lặc lè. Hồi đó, mới bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại của máy bay Mỹ, chúng tôi phải bỏ trường lợp ngói dể phân tán học ở nơi sơ tán trong làng. Tuy mới chỉ là học sinh lớp 2 nhưng phải tự đào lấy hầm trú ần. Đó là những chiếc hố hình chữ nhật hoặc hình tròn được đào sâu “lút” người, sau đó lấy tre hoặc thân cây chuối “bắc” ngang miệng hầm có trừ một “lỗ” cho người chui lên chui xuống, rồi lấy đất đắp lên những thân cây đó. Hầm của chúng tôi được cô Oanh khen là “đẹp” nhất. Đẹp nhất là vì thằng Sơn “Lài nghiện” chung hầm với tôi rất khỏe, đào hầm cẩn thận, “rộng rãi” (Cha nó nghiện thuốc phiện, nên nó khỏe và có biệt danh như vậy), nó còn làm cả bậc để lên xuống dễ dàng, khác những hầm khác, muốn xuống hầm phải nhảy. Vì “đẹp” nên cô chọn hầm chúng tôi để cùng trú ẩn. Mỗi khi có tiếng máy bay cô Oanh lại giục hai đứa chúng tôi chạy ra hầm xuống trước rồi cô nặng nhọc theo sau. Cô đứng ở bậc lên xuống của hầm để kiểm tra và kêu gọi những đứa khác xuống hầm. Trong lúc đó hai đứa chúng tôi bị cái bụng và người của cô che hết không thể nhìn lên trời xem máy bay được. Trong hầm tối om. Có lẽ vì chi tiết này mà tôi không thể quên được cô dù Cô chỉ dạy chúng tôi một thời gian ngắn rồi cô chuyển “ra Bắc” về quê cô vì vùng chúng tôi máy bay Mỹ đánh phá ác liệt lắm.

    Nay đọc bài của anh Cua, tôi lại ao ước có ai đó trong chúng tôi ngày xưa tìm được nơi cô Oanh ở để tổ chức được cuộc gặp gỡ như anh Cua, nếu cô còn sống, hoặc để tìm đến quê cô xin thắp trên mộ cô một nén hương, tưởng nhớ đến một cô giáo dịu hiền của thời thơ ấu trong chiến tranh gian khổ, ác liệt, tưởng nhớ đến hình ảnh cái bụng bầu của cô che chúng tôi trong hầm trú ấn khi tránh bom đạn Mỹ ngày xưa.

  13. krok says:

    Đọc bài của cụ Cua rất thích vì nhớ lại thời chiến tranh gian khổ, nhiều kỷ niệm.
    3 lớp 7 mà chỉ mất 9 trong chiến tranh, cán bộ nhiều như đất thì khá đặc biệt, chắc còn lộc của vua Đinh để lại.

  14. Dân phố says:

    Xem ảnh thấy anh Cua có lẽ vẫn đẹp giai và phong độ nhất trong hội bô lão. Không biết cái U70 ấy còn phong độ như vầy không?

  15. Dove says:

    Đọc xong entry, chợt nghĩ ra cách mạng XHCN ở VN là cách mạng chân quê. Nông dân xã Trường Yên của anh Cua trở thành GSTS, có sao, có vạch..lại có cả Cao Dê.

    Kỳ vi hành dọc bờ biển vừa rồi, Dove đã mò vào một quán thịt dê to đùng ở chân cầu vượt Ninh Bình, ko biết có phải là quán của Cao Dê ko. Nghe nói ông chủ là lính, sau khi rời binh nghiệp chuyển sang nghề thép, thế rồi tâm nguyện nổi lên nên quyết chí làm them một cuộc cách mạng về ẩm thực dê – ko chỉ ở phạm vi chân dốc Tam Điệp mà sẽ vươn ra VN và thế giới…Có lẽ anh ta sẽ làm được thật.

    Bỗng nhớ lại dân học sinh HN và thấy thoáng chút mủi lòng. Họp mặt, Dove phải tài trợ một băng rôn “50 tốt nghiệp phổ thông” rồi treo lên cổng cái trại lợn chẳng may do ngân sách eo hẹp nên được chọn làm nơi tụ tập. Đã vậy, lại còn phải tài trợ một con lợn và huy động thêm của dân làng một dàn karaoke đám cưới….Cả đám hâu như vẫn vậy, ngoài chức danh thật là ông bà chẳng có sao, vạch thực lực gì. Của đáng tội, cũng có lèo tèo vài vị GSTS gì đó, nhưng toàn ở các lãnh vực ko kiếm ra tiền. Nói chung vị thế xã hội có chưa đủ cạnh tranh các cụ giáo, cụ chánh thời Văn Ba chưa làm cách mạng.

    Dove ngồi cạnh bà bạn ngày xưa đẹp nhất trường. Đút kỹ cả 2 bàn tay lông lá vào túi quần, hắn ta vừa buồn thiu nhìn tấm băng rôn trên cổng trại lơn đỏ đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời đầu hè vừa lẩm bẩm:

    – Hóa ra CM của Văn Ba ko dành cho mình mà cho 80% dân số là nông dân. Quái lạ, ko biết cụ krok lấy đâu thêm 10% nữa để tuyến bố 90% là trung dung độ lượng.

    • Nguyễn cao nguyên says:

      Chỉ với những tin trên báo chính thống đã thấy bây giờ gửi lòng tin ở nơi nào bác Cao Huy Thuần ơi….
      Thỉnh thoảng đọc bài của anh Cua thấy nhiều thông tin, nhiều nội dung thực gần gũi dễ hiểu và dễ nhớ. Tuy kém anh Cua mấy tuổi nhưng những kỷ niệm thời học trò nhỏ vùng quê miền Bắc ngày ấy thật sâu. (bên Nam Định)
      Bây giờ hình như lớp cán bộ sau này họ cùng suy nghĩ hay sao, trường mình ngày học cấp 1 cũng đẹp lắm,……. một ngôi trường do Pháp xây… thế mà sau này phá và chia đất cho người ở. và nhiều ngôi trường khác cũng chung số phận và vẫn còn tiếp tục với lý do xuống cấp…..chịu.

  16. Hai Cù Nèo says:

    👍👍👍👍👍👍👍

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: