BBC VN: Nick Út, người chụp cô bé Napalm

Nick Út và bức ảnh nối tiếng “Cô bé Napalm”. BBCVN

Nick Út, người từng là phóng viên chiến trường cho hãng AP tại Việt Nam vào những năm 1960, mà tên tuổi gắn liền với bức ảnh Em bé Napalm, sẽ về hưu vào cuối tháng Ba năm 2017 sau một sự nghiệp trải dài 51 năm.

Bức ảnh bé gái 9 tuổi Kim Phúc trần truồng vừa chạy vừa kêu cứu từ một ngôi làng vừa bị phi cơ Mỹ ném bom napalm, đã góp phần thay đổi cách nhìn của thế giới về cuộc chiến Việt Nam. Nó cũng là bức ảnh đã đem lại cho ông giải thưởng Putlitzer năm 1972.

Trả lời BBC Tiếng Việt, ông Nick Út cho biết, ở tuổi 65 và sau 51 năm làm việc cho hãng AP, ông thấy đã tới lúc cần nghỉ ngơi để làm các việc của gia đình (như trông cháu ngoại) và dành thời gian cho các hoạt động xã hội khác.

Tuy nhiên ông sẽ tiếp tục cầm máy như một cộng tác viên cho AP.

“Cô bé Napalm”

Nhớ lại những gì diễn ra vào ngày 8/6/1972, ông kể, buổi sáng hôm đó ông theo một cánh quân của sư đoàn 25 của miền Nam tới thị xã Trảng Bàng và hàng ngàn người bỏ chạy vì bom đạn từ cả hai phía.

Khi đó ông đã chụp được rất nhiều cảnh ném bom, rốc két, người dân bỏ chạy, bị thương, chết chóc và đang chuẩn bị về lại Sài Gòn gấp để gửi hình thì trên đường quốc lộ 1 chợt để ‎ý thấy một anh lính sư đoàn 25 thải một khối màu chỉ điểm ném bom nên ông quyết định chờ.

Vừa đúng lúc 4 chiếc phi cơ Mỹ ném bom Napalm xuống ngôi làng và ông nghĩ rằng không còn ai trong làng nữa vì người dân đã bỏ chạy hết rồi.

Khi khói tan dần thì thấy có nhiều người chạy ra, trong đó có Kim Phúc, ông bà của Kim Phúc cùng một số trẻ em khác, có em đã chết trên tay của ông bà các em.

Sau khi chụp bức ảnh, ông bỏ máy ảnh chạy tới giúp bé Phúc rồi đưa cô đi bệnh viện và cô đã được cứu sống. Năm đó ông 21 tuổi.

Ông nói bức ảnh này đã làm thay đổi không chỉ cuộc đời ông và cuộc đời Kim Phúc và góp phần làm thay đổi cái nhìn về cuộc chiến. Ông nói:

“Thực sự bức ảnh đó đã làm thay đổi rất nhiều. Khi làm việc tại Los Angeles, tôi cập những trong quân đội Mỹ từng chiến đấu tại Việt Nam.

“Họ nhìn bức hình Kim Phúc, họ ôm tôi, cám ơn và khóc. Họ nói họ được về Mỹ sớm và còn sống nhờ bức hình đó.

“Còn những người chưa từng chiến đấu tại Việt Nam, khi thấy bức hình đó, họ nói họ không muốn chết, tôi còn ở đây là nhờ bức hình đó,” ông nói.

Lần đầu tiên ông Nick Út gặp lại Kim Phúc là vào năm 1989 khi cô sang học tại Cuba và sau này Kim Phúc định cư tại Canada, hai người vẫn giữ liên lạc mật thiết và thường xuyên từ đó đến nay.

Theo bước anh trai

Bức ảnh nổi tiếng đó tuy vậy chỉ là một phần nhỏ những điều khủng khiếp của cuộc chiến mà ông đã từng chứng kiến. Ngay từ khi 15 tuổi ông thường anh trai cho xem những bức hình anh trai chụp cảnh chết chóc, cha mẹ mất con cái, làng mạc bị tàn phá do chiến tranh.

Là người con thứ 11 trong gia đình có 12 người con, ông ngưỡng mộ anh trai mình, ông Huỳnh Thanh Mỹ, người là phóng viên chiến trường cho hãng AP. Ông đã chứng kiến anh trai ông rất buồn khi hàng ngày phải chứng kiến nhiều cảnh chiến tranh, chết chóc.

“Anh Mỹ nói anh rất buồn khi hàng ngày phải chứng kiến nhiều cảnh chiến tranh, chết chóc và anh muốn tìm được một bức hình mang lại hòa bình, chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Anh nói anh muốn tôi trở thành phóng viên.

“Tôi nhớ kỷ niệm năm 1963, sau cuộc đảo chính ông Tổng thống Ngô Đình Diệm, tôi được theo anh phụ anh chụp ảnh quanh Dinh Gia Long. Năm 1965 anh mất ở Cần Thơ và cả ngàn phóng viên tới dự đám tang anh,” ông kể lại.

Tuy nhiên khi ông tới xin việc tại AP, Horst Faas, trưởng văn phòng AP ở Sài Gòn, một phóng viên chiến trường có tên tuổi từng hai lần đoạt giải Pulitzer, đã từ chối và bảo ông về đi học vì còn trẻ quá.

Nhưng sau nhiều tuần bị “quấy nhiễu”, cuối cùng Faas đã nhận ông vào làm ở phòng tối ngày 1/1/1966, với quy định nghiêm ngặt: Không được mang máy ảnh vào vùng chiến sự trong bất cứ hoàn cảnh nào. Năm đó ông 15 tuổi.

“Ông Horst Faas không muốn tôi ra chiến trường vì anh tôi đã mất ở đó và không muốn gia đình tôi mất một người thứ hai nữa. Nhưng ông đã không thể cấm tôi được vì tôi mê chụp hình. Và cuối cùng tôi bỏ phòng tối đi chụp ảnh chiến trường,” ông nhớ lại.

Năm 1968 ông bỏ phòng tối và trở thành phóng viên chiến trường sau một lần chiến sự xảy ra gần nhà và ông đã chụp được những bức ảnh có giá trị. Kể từ đó chàng thanh niên 17 tuổi đã có mặt ở rất nhiều chiến trường miền Nam và đã từng bị thương bốn lần trong thời gian cuộc chiến.

Thời kỳ hậu chiến

Tên thật là Huỳnh Công Út, nhưng ông được biết đến với cái tên Nick Út, tên do phóng viên chiến trường người Pháp Henri Huet đặt cho vì tên ông khó gọi với các đồng nghiệp người nước ngoài tại văn phòng.

Cuộc hội ngộ Nick Út – Kim Phúc. Ảnh: BBC

Henri Huet qua đời tháng Giêng năm 1971 sau khi thay thế Nick Út lên chiếc phi cơ chở phóng viên đi đưa tin về cuộc chiến và chiếc phi cơ đã bị bắn rơi khi đang trên đường bay sang Hạ Lào.

“Vì thế tôi giữ cái tên Nick Út để cả đời tôi nhớ tới một người bạn thân,” ông nói.

Sau khi cuộc chiến kết thúc năm 1975, ông rời khỏi Việt Nam như hàng ngàn người Việt khác. Và sau đó ông được hãng AP cử đi làm việc tại Văn phòng của hãng ở Tokyo, Nhật Bản. Tại đây, ông gặp người sau này là vợ ông và hai người chuyển tới Los Angeles năm 1977 khi ông bắt đầu giai đoạn chuyên chụp Hollywood trong sự nghiệp nhiếp ảnh của mình.

Giai đoạn này người ta biết tới ông với những bức hình các nhân vật nổi tiếng như Michael Jackson đang nhảy trên nóc một chiếc xe hơi bên ngoài tòa án sau khi được tha bổng về các cáo giác tội sờ sẩm trẻ em.

Có lẽ bức ảnh nổi tiếng nhất trong số này là bức chụp Paris Hilton đầy nước mắt khi bị bỏ tù vì phạm luật lái xe. Bức ảnh được chụp ngày 8/6/2007, đúng 35 năm sau ngày ông chụp bức “Napalm Girl”.

Theo BBC VN

PS. Tôi được nghe một “dị bản” là hôm chụp bức ảnh “Cô bé Napalm” do một phóng viên AP bị ốm hay trục trặc chi đó, ông Nick Út được cử đi và thế là có bức ảnh này.

Lời nhắc không thừa: Qui tắc ứng xử của Hiệu Minh blog

“Không tấn công cá nhân trong mọi entry hay comment. Hãy bình luận về nội dung, đừng bình luận về người viết. Việc tấn công người khác không giúp bạn thể hiện được ý kiến của mình; nó chỉ làm tổn thương cộng đồng và làm độc giả mất hứng thú trong việc xây dựng diễn đàn có chất lượng.”

Advertisements

95 Responses to BBC VN: Nick Út, người chụp cô bé Napalm

  1. TranVan says:

    Nếu như Chú Út sống trong vùng xôi đậu thì chắc gì Chú dám chụp cảnh bà vợ trẻ, dù đang mang thai, vẫn bị mổ bụng , trên ngực có ghim mảnh giấy “Phản động !” ?

  2. Dân phố says:

    Khi ai đó sang Mỹ là sang với những người bạn và những người tử tế (quen biết và không quen biết) chứ không phải sang với những kẻ cướp nhà băng, những kẻ điên rồ ôm súng bắn loạn xạ vào đám đông, vào trường học, …. Khi ai đó trở về VN là trở về với những người ruột thịt, bạn bè và người dân VN chứ không phải trở về với đất nước của những kẻ độc tài, tham ô hối lộ, trộm cắp, … Đó là chưa kể quyền mưu sinh và các nhu cầu chính đáng khác của người ta. Cho nên đừng đem giàu sang phú quý vay mượn ra để hù doạ và phán xét chuyện di chuyển trong cuộc sống và công việc của mỗi người (còn tiếp).

    • VA says:

      Dân Phố nói rất hay. Nhiều người dù 2 thứ tóc vẫn có thể chưa trưởng thành, cuộc chạy làn thứ 2 của cô KP cũng thế, thể hiện sự nông nổi vô lương tâm.
      Được ưu ái cấp học bổng cho đi học ngành y tử tế, thay vì trở về phục vụ cộng đồng và những mảnh đời cùng cảnh ngộ, thì cô ả lại chạy trốn trách nhiệm, tìm thú vật chất cho riêng mình. Chưa kể là sự phỉ báng đối với đất nước và nơi đã đào tạo học vấn cho ả
      Ko thể ví như các thuyền nhân, họ có hoàn cảnh riêng, ả này ko thể tự biện hộ cho mình, có chăng chỉ là sự dối trá. Trong clip bên dưới vẻ mặt ti tiện thảo mai rất rõ.

      • Hoang Phuong says:

        Bác VA sao thế? Có quá lời không bác!

      • Đất Sét says:

        Chỉ có Kim Phúc mới hiểu những đãi ngộ của người cộng sản nó ngọt ngào hay mặn chát, điều đó VA chắc chắn không thể biết, đừng võ đoán. Ngay cả lúc này, giai đoạn này, không hiếm những trường hợp được đãi ngộ còn hơn Kim Phúc bội lần, họ vẫn ra đi đấy thôi.

        Cái kiểu viết ả này ả nọ, vẻ mặt ti tiện,…v..v… khi không ưa ai đó, thật mình không nghĩ người viết đầu cũng 2 thứ tóc!

        • Đất Sét says:

          Lão VA có thể ghét kiểu còm của mình, nhưng khổ thế, cái gì làm bằng đất sét cũng rỗng ruột. Ruột để ngoài da 🙂 🙂

      • VA says:

        @ ĐS &HP: Có thể tôi hơi quá lời với từ ti tiện, nhưng nhìn tấm ảnh thì thấy KP đã quá may mắn so với đứa bé trên tay bà già và còn nhiều người khác ko có trong ảnh. Chắc cô ta vô số lần ngắm bức ảnh đó vậy mà ko chút động tâm.
        Cô ta học y để làm gì, để sang Mỹ – CA chữa bệnh cho nhg kẻ đã rải bom napalm ư ?
        + “những trường hợp được đãi ngộ còn hơn Kim Phúc bội lần, họ vẫn ra đi ” là sau khi họ đã cống hiến và thất vọng. Nếu KP làm được như thế thì tôi đã ko nói gì.
        Nghĩ lại từ ti tiện vẫn đúng đấy lão Sét ạ, có từ nào hay hơn lão nói xem.

        • Đất Sét says:

          Thôi lão VA ơi, mình cực ít tham gia việc tranh luận dạng đề tài này. Hôm nay “điên điên” mới recom lão. Mình xem đó là quá khứ cần khép lại, không nói đúng sai, phải trái gì ráo.

          Xin các cụ 2 chữ bình yên để nhìn về phía trước, vốn còn bộn bề khó khăn. Cứ ngoái cổ nhìn về cái quá khứ mà hầu như ai cũng có nỗi đau trong đó, để làm gì?

        • TungDao says:

          Để thấy mình bé tí. 😀.

        • VA says:

          @ĐS: Thỉnh thoảng vặn cổ nhìn ra đằng sau, rùn thấp chân tấn vững, 2 bàn tay đè xuống là động tác dưỡng khí công tốt đấy, khi nào ra sách sẽ tặng lão 1 quyển 😀
          @TD: Nhìn xuống thì đúng là bé tý rồi, nhìn ra sau là của thằng khác 😛
          Mai bận mấy ngày rồi, tạm biệt các cụ trẻ

    • Mike says:

      Định không nói thêm nhưng bỏ qua một dịp vui cũng uổng.

      Tôi tiếc là xưa kia mấy cụ trên cao không nghĩ ra thêm ít độc chiêu nữa, có phải bây giờ thêm dịp để tiêu khiển không nà.

      Chẳng hạn, lẽ ra mấy cụ ấy phải ra lệnh cần tố cáo chế độ tư bản xấu xa. Xấu đến độ ngay cả ngành Y là luơng tâm của mọi thời đại mà bọn chúng đào tạo ra những bác sĩ như ác thú.

      Không phải ư, chứ mổ gì mà mổ tới 12 lần? Thân xác còm cỏi của một cô bé mấy tuổi làm sao chịu đựng nỗi huhu. Chúng ác quá! Phải tay bác sĩ của ta thì nhoắng cái là xong. Đằng này bọn chúng xúm xít cả đám bác sĩ vào mà làm. Làm gì nếu không phải là làm thí nghiệm trên thân xác đứa trẻ. Qua đó, ta thấy sự dã man kinh tởm của bọn đế quốc.

      Tôi bảo đảm, nếu các cụ xưa mà nói kiểu đó thì bây giờ hai bác Dân Phố và VA sẽ lập lại y chang. Cái kiểu nói theo “luận điệu” đó có khác gì cách đây 30, 40 năm đâu?

      Tôi tưởng các bác đọc còm cụ Lê ở dưới cũng sáng ra được đôi chút chứ. Để tôi tóm lược:

      Cô Kim Phúc không phải là “phe ta” mà người của “phe địch” tức là con dân MN và cũng sợ VC chết cha luôn 🙂

      Bảo chạy nhưng không đi, bị dính bom napal, được quân lính MN và các bác sĩ tận tình cứu chữa.

      Khi đang ở yên thì bị lôi ra làm “dụng cụ” tuyên truyền.

      Người có trí khôn chút xíu thì phải biết người ta ban thưởng cho mình là để lợi dụng mình. Chừng nào người ta không cần đến mình thì loại. Bởi vậy, tốt nhất là thoát khỏi bàn tay điều khiển đời mình. Có vậy mà không hiểu, tóc với chả tai.

      Riêng bác Dân Phố, tôi tiếc là không được biết bác sớm hơn. Tiếc lắm lận.

      Chứ cái hồi mới sang, đi bỏ báo sớm bị cảnh sát tưởng lầm đi giao thuốc phiện, bắt đứng dạng chân, để hai tay lên xe cho nó củ soát. Phải như tôi biết, tôi sẽ nói với bọn chúng là tao sang Mỹ là sang chơi với TT Bush (cha) chứ không phải chơi với bọn mày. Rứa có sướng không.

      • VA says:

        Rồi, cứ cho là “phe địch” đi, “sợ VC chết cha luôn” đi và yêu mến biết ơn nhg kẻ đã ngông nghênh dội bom cháy vào làng mình để lột da mọi người.
        Thế thì chạy lần 2 là đúng rồi, có điều cô nàng napal đã phạm tội lừa đảo niềm tin và tiền bạc của nhà nước, rủ rê bắt cóc nhân tài quốc gia mang ra nước ngoài bán giá rẻ mạt.
        Rồi, nhiều kẻ phạm tội ghê gớm hơn thế cũng đã được tha thứ. Vậy cô nàng napal đã lần nào trở vê thăm cái làng khốn khổ khốn nạn của mình chưa. Để hỏi thăm nhg người đồng cảnh ngộ xem họ sống ra sao, có cần giúp đỡ gì ko, có chia sẻ sự may mắn cho họ ko, dù chỉ là câu thăm hỏi.
        Đã trả lại tiền đào tạo và niềm tin bị đánh cắp cho Cuba chưa ?
        Tóm lại là Mike còn xơi mới làm LS bào chữa được 😀

      • Hoang Phuong says:

        Nói gì thì nói cũng không thể phủ nhận việc rải bom, nhất là bom napalm, như vậy là một tội ác của chiến tranh.
        Có lẻ người lớn trong ngôi làng của cô KP lúc đó ít có kinh nghiệm “bom đạn”.
        Trong blog này đã có lần tôi kể về chuyện của gia đình tôi kẹt giữa hai làn đạn của hai bên.
        Khi quân VNCH rút là gia đình tôi chạy theo ngay, vì chúng tôi biết rằng làng tôi có thể trở thành vùng “oanh kích tự do” nếu họ đánh giá là VC sẽ bám trụ lại làng.
        Hình như trong vụ KP có chi tiết “…khói màu chỉ điểm cho máy bay thả bom…”. Nó đó bác Mike

      • vangta says:

        Theo tôi chị Kim Phúc trốn chạy vào thời điểm VN rất là khó khăn năm 1992 .Khi ấy có cả giáo sư tiến sỹ bên Nga và Đông Âu cũng trốn sang Phương Tây .Còn sinh viên các ngành nghề khác nhau của Nga và ĐÂ có hàng ngàn người bỏ trốn chứ chị là cái gì để so sánh ?
        Thứ nữa chị sang Canada cũng được điều trị tốt hơn là về VN ,nhờ sự sự chăm sóc đặc biệt của Canada và Mỹ chị đã khs hơn về sức khoẻ .
        Chị cũng đã về VN theo như clip dưới đưa .Như vậy Nhà Nước VN ko hề làm khó dễ đối với cá nhân chị và gia đình .Thời thế đã thay đổi Nhà Nước VN cũng đã rất cởi mở …

      • Mike says:

        Phải đặt ngược lại câu hỏi là VN và Cuba đã trả công xứng đáng cho cô ấy chưa mới đúng.

        VN dùng cô ta để tuyên truyền. Cuba cũng dùng cô ấy để tuyên truyền. Tiền quảng cáo đâu có rẻ. Cả VN và Cuba làm việc này hoàn toàn không vì lòng tốt. Bởi một lẽ đơn giản là rất rất nhiều người có công cách mạng hơn cô ấy, hy sinh xuơng máu gấp nhiều lần cô ấy, mà vẫn không được đi đâu cả.

        @ cụ Hoang Phuơng: Ông già một dạo làm sĩ quan cảnh sát đóng ở biên giới Bến Hải, một lần ổng mang bộ đồ bà ba đen đi dạo bị trực thăng Mỹ rượt bắn đại liên. May mà ổng chui ống cống mới thoát. “Friendly fire” thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Bom đạn chẳng chừa ai. Có khi thả xuống diệt phe địch mà xơi tái phe ta.

  3. Trinh Son says:

    Bức ảnh chỉ là một phần sự thật. Hãy để người trong cuộc tự vấn lương tâm mình

  4. TM says:

    Trong cảnh bom đạn, con người chạy theo bản năng, chạy xa khỏi dầu sôi lửa bỏng, chạy khỏi chết choc đe dọa. Cái chạy này có đem ra phân tích “thấu đáo” thì dễ gán ghép quá nhiều ý nghĩa thâm sâu không có trong đầu óc của em bé đang vừa chạy vừa khóc la như thế.

    20 năm sau, em bé Napal lại “chạy”. Lần này cô đã chạy có định hướng, cùng người bạn đời, với sự quyết định, mưu tính kỹ càng của một người trưởng thành. Cái chạy này được cô thuyết minh mạch lạc bằng kinh nghiệm sống trong nhiều năm. Cái chạy đó có thể phân tích và phê phán thấu đáo.

    • Dân phố says:

      Thay vì khẳng định A là tội lỗi hay không tội lỗi thì đem công trạng B ra khoe ! Đấy là một kiểu trốn tránh sự thật (còn tiếp).

    • Dân phố says:

      Một sai lầm tiếp theo là đồng nhất Mỹ và Canada, những đất nước của hàng trăm triệu dân, với một số kẻ giết người trong chiến tranh VN. Thời đó số người Mỹ và Canada chống hoặc không ủng hộ chiến tranh VN phải đông hơn rất nhiều những kẻ gây chiến. Những người (“vận động viên” 🙂 ) như cô Kim Phúc chạy là chạy tới đất nước của những con người đó chứ không phải đất nước của những kẻ gấy chiến. Khi vợ chống cô Kim Phúc đặt chân tới Canada thì nước Mỹ đã được lãnh đạo bởi một vị tổng thống từng chống chiến tranh VN và đó chính là đất nước những người như cô ấy tìm đến chứ không phải đất nước của những kẻ giết người, rải chất độc da cam, … (còn tiếp). Cứ từ từ rồi nồi cháo (của bên nào thì chưa biết) sẽ nhừ, miễn là bác Cua không rút lửa sớm.

    • TungDao says:

      Con người luôn chạy theo bản năng với tư cách người. Với em bé là sự an toàn, với người lớn là sự tự do. Với Nick Út là sự thật. Tồn tại, sống và làm người, nó chỉ có ở con người với tư cách người tự do. Bản năng tồn tại của con người khác với loài thú. Nó kiếm ăn nhưng nó không ăn thịt đồng loại vì và chỉ vì không chỉ mình nó sống.
      Vì sao ta chiến đấu?. Vì tự do. Với bên này là tự do thì bên kia đang bị áp bức và ngược lại. Bắc Việt xâm lược VNCH?. Đó là ngôn ngữ chính trị. Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, giải phóng Miền nam?. Cũng là ngôn ngữ chính trị. VNCH tấn công, tiêu diệt cộng sản, xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị áp bức, đói nghèo?. Cũng là ngôn ngữ chính trị. Người Việt mình tìm tự do trong cái vòng luẩn quẩn của chiến tranh và hận thù.
      Hòa giải dân tộc xóa bỏ hận thù?. Làm gì có hận thù trong lòng một dân tộc. Chỉ có lòng tin cần xây dựng và bù đắp của cả hai phía hướng đến tương lai. Muốn vậy, văn hóa phải đi trước. Văn hóa hòa giải trên tinh thần yêu nước Việt, một nước Việt hùng mạnh và giàu có.

      • Hoang Phuong says:

        Không tưởng.

        • TungDao says:

          TD gửi đến bác bài : Huế-Sài Gòn-HàNội

        • Hoang Phuong says:

          He…he…Đừng “trộ” mình chứ bác TD. “Một bụng” đây bác, chỉ đồng ý với bác các tác phẩm trong “Ca khúc da vàng” của TCS rất nhiều bài còn “roi rói” tính thời sự.
          Nhân đây cũng trao đổi thêm với bác TD. Bác có mặt ở bao nhiêu cuộc biểu tình của các bạn trẻ. Bác biết về các bạn ấy tới đâu để có thể dùng cụm từ “xui con nít ăn cứt gà” vậy bác.

  5. Tuan_Freeter says:

    Bài đã cũ:
    http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2015/06/150617_co_gi_tu_hao_ve_em_be_napalm
    Trích:
    “…..Nhìn vào bức ảnh ấy, người ta không biết rằng lỗi một phần không nhỏ là do “chiến binh” đã chạy vào nơi có dân đang trú ngụ không phải để bảo vệ mà gián tiếp đe dọa tính mạng của họ. Người dân nơi Kim Phúc đang sống lúc đó … chẳng cần ai đến để cứu giúp họ. Nếu không có sự xuất hiện của “chiến binh” ở một nơi không đúng chỗ như thế, sự việc đáng tiếc đã không xảy ra với Kim Phúc.

    • Dân phố says:

      Lập luận quá non. Có kịch bản tương tự như sau. Bị truy đuổi mấy tên “lưu manh” chạy trốn vào mấy nhà dân đã cùng những chủ nhà “ăn trọn” mấy quả lựu đạn của cảnh sát ném vào nhà. Một số người chủ nhà thoát chết chạy túa ra đường nơi cảnh sát đang đứng bởi họ biết họ không phải là mục tiêu của cảnh sát, nhưng họ hiểu rằng cảnh sát chẳng coi mạng sống của họ là cái đinh gì so với mục đích tiêu diệt bon “lưu manh” kia (dân nào chết lây cũng được miễn là bọn “lưu manh” bị tiêu diệt). Sẽ viết tiếp (cứ để mọi người đọc từ từ) miễn là bác Cua không “cắt lời”.

    • Dân phố says:

      Câu hỏi tiếp theo: tại sao chỉ thấy bà già và trẻ con chạy ra còn người lớn đàn ông, phụ nữ trẻ khoẻ đâu cả rồi? Phải chăng họ theo phía bên kia hết cả? Nếu đúng như vậy thì đó mới là thảm hoạ thật sự của “quân đội quốc gia”.

  6. Hiệu Minh says:

    Mỗi khi có bài về cuộc chiến Mỹ Việt thì cả hai phía đều nóng mặt. Những người trong cuộc đã tha thứ cho nhau từ lâu rồi. Phần còn lại “choảng” nhau tiếp vì một phần không đủ thông tin, không tham chiến, hoặc tham gia mà có định kiến trong đầu.

    Phải thừa nhận là các còm sỹ hang Cua thông minh, trí tuệ, biết quá nhiều. Tuy nhiên, các bạn hay bị cái bẫy của trí thông minh giam hãm chính mình.

    Như Edward De Bono viết, một hình thức của trí thông minh là khả năng tranh luận quan điểm cố hữu.

    Càng thông minh thì càng có khả năng biện minh bằng lời nói. Chính điều này ngăn cản sự học hỏi và giải quyết những vấn đề của cuộc sống.

    Thông minh trói buộc người ta với một cuộc sống không lành mạnh. Người thông minh thường tự thuyết phục chính mình.

    Nói cách khác người thông minh hay mắc bệnh… tự kỷ 🙂 😛 🙄 😉

    Xin đọc lại câu đầu trên blog “Càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé” – Đó chính là khả năng ra khỏi cái lồng của chính mình.

    • Hiệu Minh says:

      Kể từ nay nếu có những comment kiểu định kiến, bảo thủ thì hang Cua cứ phong là còm sỹ thông minh nha.

      Xin nhận trước còm sỹ Cua … thông minh 🙂

    • TM says:

      Người thông minh không đưa ra những đề tài nhạy cảm về chính trị để “gợi cảm”, rồi lại hô hoán ngăn cản các còm sỹ không được nóng tiết còm quá trớn.

      • Hiệu Minh says:

        Vấn đề giống như James Comey, đi giữa làn ranh mà không phạm luật, mới là người giỏi. Đề tài chiến tranh không nhậy cảm mà do các còm sỹ không chịu ra khỏi cái lồng của chính mình. 😛

    • Đất Sét says:

      Hihi, cứ sau một bài dạng này, theo thống kê của Tổng Hội Y học thì bà con Hang Cua tăng đột biến:
      – Cao huyết áp do cãi hăng quá, chả ai nhịn ai, chơi tới bến luôn. Mấy cụ nhảy zdô can cũng bị rơi tí huyết 😦
      – Tăng mỡ máu, gan dạng tối cấp 🙂
      – Thoát vị đĩa đệm và đốt sống cổ, khiến tê buốt tay và chân do ngồi còm nhiều quá, thiếu vận động 😦
      – Viêm loét dạ dày do bỏ bữa để cày còm 🙂

      Còn nữa, Sét tui đang chờ thống kê kế tiếp rồi báo cáo sau 🙂

      • Hoang Phuong says:

        Chào bác Đất Sét:
        Tôi chẳng tham gia còm cải nhau mà huyết áp vẫn tăng khi đọc còm đấy bác. Để sả bớt tôi đành phải “nói chuyện với đầu gối” vậy he…he…
        Thực ra, ngay trong lòng cuộc chiến, cũng đã có ý kiến về vai trò “con cờ” của cả hai bên. Các còm sỹ HC “thượng thông thiên văn, hạ đạt đia lý” sau không tìm hiểu thử về quan điểm này để bớt đi cảnh “anh bảo anh đúng, ả bảo ả chẳng sai” nhỉ he…he…

    • Văn Mùi says:

      Bác Tổng nói khá chuẩn, nhưng tôi cũng xin “vi chỉnh”:

      Bác viết: “…người thông minh hay mắc bệnh…tự kỷ”. Không đúng, “tự kỷ” là một bệnh được xác định trong y văn, trong đó, người bệnh không ý thức được là mình mắc bệnh, biểu hiện lâm sàng nói chung là không thích tiếp xúc với người ngoài…

      “Những người thông minh” như bác nêu, theo tôi, có thể gọi là bệnh “ái kỷ”-tự yêu mình. Những người này, ngược lại với tự kỷ, rất thích tiếp xúc, khơi mào tranh luận…với mọi người xung quanh để tạo cơ hội trình bầy sự thông minh của mình. Không có đám đông xung quanh, họ luôn cảm thấy đau khổ, dằn vặt như cá tách ra khỏi nước…

      Phải thừa nhận, những người “thông minh ái kỷ” này rất nghiêm túc với bản thân, rất nghiêm túc trong tranh luận khi đưa ý kiến của mình ra. Điểm yếu của họ là, không nhận ra “những sự thông minh khác”, nếu những sự thông minh ấy không “đồng quy” với cách nhìn của họ.
      Bác đã đúng khi nhận xét: những người đó “tự nhốt mình trong sự hiểu biết của mình”.

  7. Kts Trần Thanh Vân says:

    Hôi nghệ sĩ nhiếp ảnh VN vừa kết thúc cuộc bình chọn ra các giải thưởng loại A, loại B…. hôm qua.
    Anh Kua đang ở Hà Nội thì đến đăng ký tham gia đi nhé.
    Nghe nói họ cãi nhau ghê lắm.
    Nhưng tôi tin Kua mà bò ra khỏi hang là thiên hạ chịu thua ngay.
    Cố lên
    https://xuandienhannom.blogspot.com/2017/03/hoi-nghe-si-nhiep-anh-chu-tich-hoi-lot.html

  8. Dân phố says:

    Nói vì du kích trốn trong dân, blah, blah, … tất cả chỉ là nguỵ biện cho tội ác. Khi một tên khủng bố bắt người làm con tin thì người ta bắn bừa vào chỗ bắt giứ con tin để diệt khủng bố hay là tìm cách nào khôn ngoan, khéo léo hơn? Hãy nhìn sang Syria hiện tại hai bên tố nhau gây tội ác chiến tranh khi đánh (nhầm) vào dân đấy kìa. Tôi vẫn luôn ám ảnh bởi hình ảnh bà già bế đứa cháu cháy đen trên tay. Cộng sản có thể ác ở ccrđ hay chỗ nào khác, nhưng chỗ này không thấy như vậy. Đừng có đổ thừa. Trẻ em người già bị napal thì họ chạy bừa ra đường chứ có kịp suy nghĩ bên nào thiện ác mà cứ suy diễn nhảm nhí. Cả làng mạc của người ta như vậy mà còn quẳng bom napal xuống rồi còn to mồm. Nên nhớ đó là đất nước mình, người dân nước mình đang sống trong đó mà định thiêu hết à. Đánh đấm ngu thế thua là phải.

  9. says:

    Tóm lược câu chuyện cô Kim Phúc kể lại với báo chí Canada.

    Bức ảnh Napalm Girl, ông Nick Út chụp 8 tháng 6 năm 1972, trong một trận giao tranh giửa quân mien Nam (Sư Đoàn 25) và quân QDND Bắc Việt, một trận đánh lớn không phải du kích, tại một làng Quận Trãng Bàng(Tây Ninh).

    Cô KP kể lại, gia đình cô ẩn náo tại một ngôi Chùa, xung quanh thấy lính mien Nam đóng quân, họ tưởng là an toàn. Đến ngày thứ 3, các người lính mien Nam đến bảo gia đình cô phải chạy nhanh khỏi nơi đây. Cô nói “trong chiến tranh không có nơi nào là an toàn hết “. Thình lình, cô thấy chung quanh toàn là lửa, lửa trên cánh tay trái cô. Cô kinh hoàng …. cô nhớ những người lính lấy nước đổ lên người cô, cố gắng dập tắt ngọn lữa ….

    14 tháng kế tiếp, cô phải trãi qua 17 cuộc giải phẩu, kể cả ghép da tại bệnh viện Sài Gòn(bs Nguyễn Thành Trai, người giải phẩu ca song sinh Việt Đức có tham gia 2 lần) trước khi về nhà.

    Năm 1982, đang học năm thứ nhất Dự bị Y khoa Sài Gòn, ký giả Đức Perry Kretz tìm ra cô tại lớp học sau hơn một năm tìm kiếm, từ đó cuộc đời cô thay đổi. Ông ký giả muốn viết một phóng sự về chiến tranh vn, chính quyền vn lúc bấy giờ muốn chỉ cho thế giới thấy sự tàn ác của Mỹ và cô là nhân chứng sống.

    Cô được nghĩ học đễ làm nhiệm vụ chính trị to lớn hơn. (At 19, the Vietnamese government pulled her out of medical school to use her as a propaganda tool. “I lost my dream (of becoming a doctor), I became a prisoner,” Phuc said.)

    Năm 1986, cô KP được Thủ tướng Phạm văn Đồng cho phép sang du học Cuba. Nơi đây chính quyền Cuba lại dùng cô làm tuyên truyền chống Mỹ …

    Tại Cuba, cô gặp lưu học sinh Bùi Huy Toàn, người chồng tương lai của mình. Năm 1992, hai người kết hôn, họ được chính quyền vn cho phép đi tuần lễ trăng mật tại Moscow.

    Trên đường trở lại Cuba tiếp tục việc học, máy bay quá cảnh Gander, Newfoundland một giờ đễ tiếp tế nhiên lieu. Cô KP cùng chồng xin Canada cho tỵ nạn chánh trị ( political asylum). Hiện cô cùng gia đình định cư tại Toronto, cô cũng đã bảo lãnh cha mẹ sang…

  10. krok says:

    Cảnh Kim Phúc gặp anh phi công đã ném 4 quả bom na-pan đó thật cảm động – đấy là sự mẫu mực của hoà giải và tha thứ một cách trung thực.
    Đức và Ba Lan cũng hoà giải với nhau thực lòng như vậy.
    Đại đa số nhân dân ta tôi tin cũng đã hoà giải với nhau, kể cả cựu binh hai bên.
    Những vấn đề nan giải còn lại, đó không phải lỗi của nhân dân Nam hay Bắc.
    Tôi không nói thay cho ai cả, chỉ là ý kiến riêng mình.

    • Mike says:

      Như tôi có lần nói trước đây, sự hoà giải Nam Bắc đã xãy ra rất sớm sau năm 75. Nó bắt đầu bằng sự gặp gở của bà con hai miền. Tiếp đến là phải chống chỏi với khó khăn kinh tế mà mọi người phải nếm trải, ít ai còn nói đến chuyện thù hằn. Có chăng chỉ là thành kiến vùng miền như vốn có từ lâu.

      Chẳng qua chính quyền muốn chia để trị.

  11. cuti says:

    Có nhầm không đây . Cái Me xừ Nick Út gì đó mới 14 tuổi đã được vào làm việc cho hãng Thông tấn AP của Mỹ rồi – Tài thật ! ?
    Nhưng cũng vì bức hình nầy đã một phần làm cuộc chiến đấu vì chính nghĩa của miền Nam chống lại CS Bắc Việt có phần bất lợi , mặc dù chiến tranh thì không thể tránh được những trường hợp như vậy

  12. vangta says:

    Chính chị Kim Phúc cũng nói là đã tha thứ cho tất cả và đời mình được thanh thản hơn.Khi xưa xem TV tôi ko ngờ chị KP cũng trốn đi tỵ nạn .Và từ đấy tôi cũng ko có thời gian tìm lại ,thậm chí tôi chỉ nhớ cô bé Napalm trong tiếng HL het Napalmmeisje .
    Do bài này mới nhớ và tìm lại biết tên thật của chị và câu chuyện đúng của chị kể lại đã từ năm 1995 tôi được xem TV quá lâu rồi ko còn nhớ chính xác .Câu chuyện đau thương cũng có kết thúc có hậu.
    Chuyện cô bé Napalm coi như xong .Cách đây vài tuần tôi có đọc được tin trên nhiều trang mạng thấy nói đến năm 2050 Việt Nam sẽ vượt Canada và ITALIA dù sao tôi cũng thấy rất vui .
    Sau chuyện năm 2020 VN trở thành nước công nghiệp ko biết có đúng ko còn 3 năm chờ đọi .Nay thêm 33 năm chờ VN vượt 2 nước trên thì còn khá lâu .Chắc nhiều cụ trong hang cua đã ko còn tại thế hơi tiếc một chút .
    Còn phần lớn thế hệ trẻ sẽ chứng kiến điều đáng vui mừng này .

  13. Mike says:

    Ông Nick Út nỗi tiếng nhờ một bức ảnh. Nói gì về ông nhỉ?

    Trước tiên, ông là người may mắn. May vì ở đúng phe đúng phía. Thử tưởng tượng ông ở phía kia thì sao? Bức ảnh của ông được coi là tố cáo chế độ, là phản động, là liếm gót quân thù, là đủ thứ gớm ghiếc được gắn cho ông. Đời ông tàn mạt đã đành mà đời con cháu dòng họ ông cũng đau khổ theo.

    Đằng này, ông được giải thưởng, được nỗi tiếng, lại còn được nhiều người biết ơn. Quá là sướng.

    Thế có ai oán trách ông không? Dĩ nhiên là có. Hàng triệu người oán trách ông vì tuy không phải lỗi ông nhưng ông vô tình làm thiệt thòi cho họ. Bởi rằng ông là viện đá góp phần ném vở chế độ mà theo họ, nếu tồn tại, có thể sánh ngang các nước văn minh như Nam Hàn, Đài Loan.

    Từ câu chuyện của ông, có thể rút ra bài học nào nữa không? Thưa là nhiều.

    Hãy để cho luơng tâm được đánh thức. Chiến tranh là tàn ác, và vì vậy cần tránh tối đa. Sự giết chóc trong chiến tranh phải được coi là chuyện chẳng đặng đừng. Khi chiến tranh đã qua đi, phải mổ xẻ yếu tố dã man của nó để tránh bớt điều ác trong tuơng lai. Bởi vậy, chừng nào coi chuyện giết chóc vô tội vạ là những chiến tích, chừng đó con người ta vẫn đang ở trạng thái bất bình thường.

    Trong cuộc chiến tuơng tàn vừa qua, câu hỏi ai ác hơn ai là câu hỏi rất sai và quá lỗi thời. Cả hai phía đều có thể kể ra vô vàn tội ác của phía kia. Câu hỏi bây giờ là ai đã sám hối và sám hối đủ chưa. Ai vẫn còn coi tội ác là chiến tích? Ai vẫn còn ca tụng sự khủng bố, vẫn coi nạn nhân là kẻ thù?

    Về bức ảnh cô Kim Phúc. Một phía thì dùng nó để đánh thức luơng tâm, rằng mình đã làm điều ác. Phía kia dùng nó để đánh thức lòng căm thù. Ai khôn ai dại, ai ác ai lành?

    Lòng căm thù chỉ nên được xử dụng trong một khoảng thời gian ngắn cho một mục tiêu cụ thể và ngắn hạn, như trong chiến tranh chẳng hạn. Xong việc thì bỏ đi. Tuy vậy, ngay cả trong chiến tranh, người ta không nhất thiết phải dùng đến căm thù. Những nước rất nhỏ như Phần Lan, không cần đến sự hận thù mà vẫn chống chỏi trước bạo chúa Stalin một cách cực kỳ anh dũng.

    Triền miên trong sự căm ghét thù hằn là đồng nghĩa với việc sống trong ngu muội.

    • Hai Cù Nèo says:

      Thấy bác còm nông dân như tui còn biết bác đứng về phía nào. Vậy thì đừng lên giọng đòi phải khách quan, công bằng. Bác cố che đậy quan điểm cá nhân nhưng nó hiện rõ lắm. Cứ nói đại ra là tui ghét cái này, cái nọ như các còm sĩ khác đi.

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác nói có cái đúng là triền miên trg sự căm ghét thù hằn thì chẳng tới đâu. Các bên đều dzậy cả

    • Mike says:

      Chừng nào chưa nhìn nhận được tội ác của mình thì đừng nên lên án tội ác của người. Đòi hỏi như vậy có khách quan và công bằng không?

      Nhắc lại chuyện cũ chỉ để tố cáo người khác thì ích gì? Đã không có ích gì mà chỉ thấy thêm tai hại đó là thêm sự thù hằn. Nói chung là oải cái này.

    • Dân phố says:

      “Trước tiên, ông là người may mắn. May vì ở đúng phe đúng phía … khổ theo” ===> Điều này có thể đúng, nói dài dòng nhưng tựu trung lại là bức ảnh có phản ánh đúng đó là tội ác không? Không nên lấy chuyện nọ xọ chuyện kia. Sau khi xem clip phía dưới xong tôi thấy tội ác còn kinh khủng hơn cả điều bức ảnh thể hiện.

  14. VA says:

    Thật đáng buồn cho sự nghèo nàn của tư duy.
    1 đứa trẻ bị thương nó chỉ biết chạy ra đường thoát khỏi đám cháy và kêu khóc, nó làm sao biết lối nào bên nào thiện ác và thằng nào đã ném bom vào cái làng của nó. Và nó phải cảm ơn tất cả những ai dang vòng tay với nó như 1 đứa trẻ ngoan, kể cả kẻ đã gián tiếp làm nó bị đau.
    Nó chỉ là 1 đứa trẻ, ko phải là nhg thằng to xác nhưng thiếu não và vô lương tâm.

    Còn cái thằng gọi máy bay và thằng ném bom nó thừa biết trong ngôi làng có nhà cửa, tài sản và dân chúng. Nhưng chúng vẫn làm điều tàn ác y như bọn phát xít và bọn lính Đại Hàn

    Du kích là dân địa phương, họ chiến đấu để bảo vệ làng xóm của họ và họ đã làm tốt. Nhg tên lính hèn nhát ko dám xông vào nên đã gọi máy bay ném bom cháy để thiêu hủy tất cả.

    Lập luận cho rằng du kích hèn nhát, trốn vào dân làm liên lụy đến dân là sự ngụy biện khôi hài. Bản thân sự tồn tại của du kích trong dân, của các làng chiến đấu như Củ Chi đã nói lên sự phi nghĩa của cuộc chiến do người Mỹ tiến hành.

    1 cựu binh Mỹ kể anh ta cảm nhận được sự phi nghĩa khi gặp phải ánh mắt căm hờn của 1 cậu bé du kích bị bắt.

    Chiến tranh du kích chỉ là 1 phần trong chiến lược chiến tranh nhân dân, và đúng là cuộc chiến của nhg kẻ yếu thế. Du kích tồn tại được là nhờ sự che chở của dân chúng bởi họ ko ngại hy sinh, hay nói đúng hơn là sự căm phẫn lớn hơn sự sợ hãi trước cái chết.

    Chiến tranh du kích đã có từ thời Thục Phán chống lại quân Tần. VN còn đến ngày nay là nhờ có chiến tranh du kích và chiến lược chiến tranh nhân dân.


    ảnh của Henry Hyuet

  15. kimvan says:

    Diễn đàn này gồm 1 nửa thuộc bên thắng cuộc, 1 nửa là bên còn lại. Cứ mỗi lần viết về đề tài này là họ lại hằn học, xa lánh nhau hơn. Chẳng ích gì.
    Hay cụ Tổng đừng viết thêm nữa? Đợi họ …

  16. Aubergine says:

    Tặng chị Thanh Vân và chị TM, hai còm sĩ can đảm đứng giữa bao nhiêu làn đạn. Miếng gạch này em mua ở Angkor Wat (dĩ nhiên là copy), mang về California dán bằng cement vào tường phía sau nhà.

    Thấy mấy quý vị còm sĩ bàn chuyện quốc gia đại sự nên post lên đây.

    • TM says:

      Cảm ơn chị Aubergine.

      Dạo này lão bà bà bị kẹt giữa hai lằn đạn…của một người hơi bị nhiều. TM thì thỉnh thoảng xía vô vài câu thôi.

      Tôi cũng hay tha lôi những vật lạ ở xứ người bê về nhà. Nhiều thứ đến nay vẫn chưa biết trưng bày ở đâu. Đồ vật muốn trưng bày cho nổi bật phải cho nó đủ không gian, bắt chúng đứng chen chúc vào nhau là phản tác dung, trừ khi mình có năng khiếu ghép lại những thứ không có gì liên quan với nhau mà tạo nên một tổng hợp hài hòa. Lại múa rìu qua mắt thợ lão bà bà rùi! 🙂

      Nói về nạn kẹt giữa hai lằn đạn, vừa rồi nghe lời giới thiệu của bác TranVan mới mua và đọc ké trên mạng vài cuốn sách của đạo diễn Trần văn Thủy (Trên Đống Tro Tàn, Chuyện Nghề của Thủy, Nếu Đi Hết Biền). Thấy ông bị đạn cả 2 phía mới thảm thương. “Ta” thì cấm đoán tác phẩm không cho chiếu, không cho đưa ra nước ngoài trình diễn, cứ phải lẩn lút, du kích chiến ly kỳ như phim trinh thám mới dâu đút ra ngoài được. Về nhà lại bị “tông xe” đứt mất hai ngón chân, nằm viện hai tháng trời. “Địch” thi kết tội là “tay sai CS” ra hải ngoại dân vận, v.v.

      • Hai Cù Nèo says:

        Ui chời, chẳng có đạn dược gì ở đây cả mấy bà chị thân mến. Chỉ có GIÓ thui. Chém dữ quá 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Hai bạn gái ơi.
      Lão bà bà tôi vẫn khỏe.

  17. TranVan says:

    Ip Firenze Italia ?
    🙂

  18. krok says:

    Tôi đã tham dự một cuộc mít tinh khá lớn ở sân vận động ở Hà Nội đả đảo tội ác của Mỹ về vụ ném bom Na-pan này, được báo có hiện diện của chị Kim Phúc. Tôi lúc đó còn nhỏ, và cuối cùng không rõ lý do, nhưng không nhớ tại sao KP không đến được.
    Nhân dân bao giờ cũng là kẻ thua cuộc.

  19. TungDao says:

    Trước khi rời chiến trường K để về VN, TD nói với chúng nó: tao sẽ sống để xứng đáng với chúng mày. Hãy yên nghỉ nhé. Tao về đây.
    Một lời hứa đơn giản nhưng nó cứ bám riết theo nhiều năm tháng. Tôi biết ơn đồng đội đã có người hy sinh để tôi được sống. Có đứa chỉ cao hơn cây súng bằng bả vai, nó không biết chiến tranh là gì. Nó cứ cười và nó chết. Có đứa vừa nói anh ơi thì chỉ tích tắc đã không còn ở trên đời này. Máu và thây người nhiều đến nỗi TD không còn muốn ăn mà chỉ muốn khóc, muốn về với mẹ với gia đình.
    Vũ khí TQ cung cấp cho cả hai bên. Bên kia hiện đại hơn, tốt hơn. Chiến tranh biên giới Tây Nam cũng có thể gọi là cuộc chiến tranh ủy nhiệm từ LX và TQ nhưng những người nằm xuống là con em của người dân Việt.
    Hội chứng chiến tranh khi nó trở thành một ký ức dữ dội. Những người nằm xuống không được ghi danh. Một chiến trường không được nhắc đến với đúng nghĩa của nó. Hội chứng đó nó không chỉ mang trên mình của người lính mà cả cha, mẹ, anh em họ mà cả trên mình của một xã hội. Khủng hoảng niềm tin có nguồn gốc từ hội chứng chiến tranh.
    Có nhiều bức hình về Em bé Napalm nhưng bức hình của Nick Út là ấn tượng nhất về sự tàn bạo của chiến tranh. Dù chiến tranh mang một ý nghĩa chính trị nào thì người dân mới là đối tượng chịu nhiều đau đớn nhất dưới hình thức này hay hình thức khác.

  20. krok says:

    Trần Kỳ Trung:

    Gặp lại John, bác sỹ nhi khoa, nhà văn đồng thời là cựu binh Mỹ, một người bạn vô cùng thân thiết.. John coi Việt Nam là quê hương thứ hai, rất nhiều lần qua Việt Nam làm từ thiện. Viết về Việt Nam. John dành những tình cảm trân trọng, thương quý.
    Có một điều lạ, với những người cựu binh Mỹ, không thấy báo chí Việt Nam nhắc lại hận thù và bản thân tôi, chỉ có sự đồng cảm không muốn ám ảnh những hình ảnh quá khứ trong quan hệ hiện tại. Vậy mà…làm sao báo chí, ban tuyên giáo Hà Nội lại không cho chúng tôi nhắc và hát lên những bài hát nói về tình bằng hữu giữa chúng tôi ,những người cựu binh Quân giải phóng trước đây với những người lính cựu binh Việt Nam Cộng Hòa, mà cả hai đều là người Việt Nam!!!
    Bây giờ rất cần sự hòa hợp, hòa hợp thực sự, cao thượng, vị tha,không nhắc lại hận thù cùng chung tay xây dựng đất nước. Với những cựu binh Mỹ chúng ta làm được, tại sao cùng là người Việt Nam, lại không làm được? Thậm chí một vài bài hát có đôi chút nhắc lại nỗi buồn đời lính VNCH, cũng là nỗi buồn thật của chúng tôi, những người lính trước 1975, cũng cấm đoán!!!
    Sự cấm đoán đó, tôi nghĩ, đi ngược lại nguyện vọng của người dân Việt Nam, trong đó có tôi.

    • says:

      Tại sao những ca khúc trước 1975 ở miền Nam được ưa chuộng?

      http://thuymyrfi.blogspot.ca/2017/03/tai-sao-nhung-ca-khuc-truoc-1975-o-mien.html

    • Dove says:

      Nỗi buồn thật của tôi khác với nỗi buồn của Trần Kỳ Trung và ko nhờ cụ ấy nói hộ vậy cụ ấy nên viết:

      “cũng là nỗi buồn thật của TÔI, MỘT người lính trước 1975, cũng cấm đoán!!!”

      Viết như thế trồi thì tâm tư còn lại ko đáng phải bàn.

      Ngán ngẩm.

      • A. Phong says:

        Ông Trần Kỳ Trung viết: “Thậm chí một vài bài hát có đôi chút nhắc lại nỗi buồn đời lính VNCH, cũng là nỗi buồn thật của chúng tôi, những người lính trước 1975, cũng cấm đoán!!!”
        Ông Dove viết: “Nỗi buồn thật của tôi khác với nỗi buồn của Trần Kỳ Trung và ko nhờ cụ ấy nói hộ”.
        Như vậy:
        1. Ông Dove là người lính VNCH và không muốn nhờ ông Trần Kỳ Trung nói hộ?
        2. Hoặc các người lính VNCH muốn nhờ ông Dove nói hộ với ông Trần Kỳ Trung là không cần ông ấy nói hộ?

        Ngán ngẩm khó hiểu.

  21. vangta says:

    Tôi từng được xem phim tài liệu của Mỹ mà kênh RTL 4 HL đưa lại thấy có cả người phi công dội bom ấy nữa .Chị Kim Phúc có nói tha thứ tất cả .Gần như tất cả những người có mặt tại đấy đều rơi nước mắt .
    Chị đi học bên Cu Ba và khi trở về VN qua ngả Canada chị và chồng của chị đã trốn ko về VN như lịch trình và được chấp nhận tỵ nạn tại Canada .
    Nhưng đây đưa clip này bằng tiếng Việt cho tất cả có thể hiểu chị nói gì .

  22. Dove says:

    Định bày tỏ rằng chiến tranh VN là một cuộc chiến ủy nhiệm bẩn thỉu lớn nhất kể từ sau Thế chiến II. Nếu người Mỹ rút kinh nghiệm thấu đáo hơn về bản chất của sự kiện, chứ ko phải chỉ thay đổi chính kiến nhờ xem bức ảnh ấn tượng do Nick Út chụp, thì đã ko có chiến tranh Syria – một cuộc chiến ủy nhiêm bẩn thỉu lớn thứ 2: khoảng 320 ngàn – 470 ngàn người chết, 5 triệu người bị mất nhà cửa.

    Nhưng mà thôi, cứ để cho dân chúng các xứ sở văn minh ôm nỗi sợ “ngáo ộp” V. Putin, ngắm ảnh đứa bé Syria chết đuối và tự sướng với sự xuất hiện của bà A. Merkel như mẹ Theresa mới.

    Ghi chú: Bà Merkel xuất hiện như mẹ Theresa mới trong vũ điệu Macarena theo điệu sáo của ông Obama (ảnh internet)

    Cám ơn anh Cua. Vì sau khi đọc entry này mà Dove bắt đầu vỡ nhẽ thêm tại sao ông V. Putin có thể trở thành “ngáo ộp đủ thứ” kể cả “ngáo ộp bầu cử” trong con mắt của dân chúng tại các xứ sở dân chủ và văn minh.

  23. trungle118 says:

    Hình như cô Phúc và tấm hình cũng là 1 phần trong cuộc tranh cãi trường kỳ của hai phía và đến tận bây giờ vẫn chưa thôi. tại sao Cô chạy về hướng này mà không phải hướng ngược lại, tội ác này do bên này (bên kia gây ra) …
    40 năm vẫn còn cãi phía nào ác phía nào thiện và cứ đà này tới khi trái đất diệt vong chắc vẫn còn cãi. đúng là dân tộc mình thích cãi các Bác ạ! 🙂

    • Dân phố says:

      Câu trả lời quá đơn giản: cô ấy đang ở bên kia và bị ăn bom của phía bên này nên phải chạy về phía bên này bởi chắc chắn bên kia không có bom. Câu trả lời này có thể kiến một số người tăng huyết áp :-).

      • Hai Cù Nèo says:

        Mô phật 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

    • Dân phố says:

      Nhìn bà già bế đứa cháu chết trên tay mà quá xúc động. Quảng bom lên nhà thờ, lên đầu đàn bà người già trẻ con rồi còn hỏi nhảm nhí bên nào ác hơn.

      • vangta says:

        Tôi nghĩ chiến tranh là tàn bạo nhất mà những người đã trải qua ,hay là nạn nhân thường rất sợ chiến tranh và họ muốn quên ,muốn tha thứ cho quá để sống một cuộc đời thanh thản còn lại .
        Tại Afganistan ,hay nhiều nơi trên thế giới đều thế .Như Palestin …Hay đâu khác cũng vậy thường lối chiến tranh du kích là đáng sợ nhất .
        Quân du kích ko mặc quân phục còn gọi là dân quân vì yếu nên lẩn vào dân để dân làm bia che chắn cho quân yếu kém đó .Khi phát hiện ra có quân lẩn trong làng đó dội bom vào có thể họ cũng chết ,nhưng dân làng ,đàn bà ,cụ già ,trẻ con cũng dính chưởng thế là quân biến mất .Dân là tấm bia chịu hết .
        Hamas của Palestine đã chơi bài hèn hạ này .Hamas thường lén đến cạnh các trường học và dùng tên lửa vác vai bắn vào ISRAEL ,tất nhiên ISRAEL dộ bom lại ngay thế là trường học trẻ em hứng đủ quân hèn Hamas thì đã chạy từ lâu .
        Đấy gọi là chiến tranh nhân dân lấy dân làm bia chống đạn thay bọn hèn kém đấy .Không bao giờ họ chường mặt ra đánh nhau đâu .Họ chỉ đánh lén ,bắn lén và lẩn vào dân ngay .

        • vangta says:

          Phải nói rằng ko quốc gia nào có thể thắng nổi lối chiến tranh nhân dân .Quân Đội LX bị thất bại tại Afganistan ,Quân Mỹ và đồng minh cũng chẳng khá gì hơn nếu Liên Quân rút hết khỏi Afganistan lập tức Taliban sẽ quay lại ngay .
          Và Quân Đội VN dù rất giỏi trong chiến tranh nhân dân nhưng cũng đã hứng nhiều tổn thất tại Kampuchia .Cho đến giờ phút này chưa có nước nào thắng nổi chiến tranh nhân dân kẻ cả VN tại Kampuchia nếu như ko rút khỏi đấy có lẽ bây giờ còn nặng nề hơn .
          Điều này chỉ có các nhà nghiên cứu Xã Hội học ,hay chiến thuật QS may ra có thể trả lời phần nào .Tôi là người VN và trong gia đình họ hàng đầy người làm trong lực lượng vũ trang ,tôi ko lạ gì chuyện lính sống cùng dân ,CA sống cùng dân còn gọi là 4 cùng hay 5 cùng (trêu)gì đấy .

      • Cai says:

        ” Nhìn bà già bế đứa cháu chết trên tay mà quá xúc động. Quảng bom lên nhà thờ, lên đầu đàn bà người già trẻ con rồi còn hỏi nhảm nhí bên nào ác hơn.” !!! Còn vụ cộng phỉ pháo kích vào trường tiểu học ở Cai Lây để giết con nít thì bạn nói sao à ?!

    • says:

      Ông Lữ Phương, cựu Thứ trưởng Thông Tin Văn Hóa MTGPMN (BT là Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước) nói rang ông đã được cán bộ, nhất là Bộ Đội miền Bắc hỏi hàng trăm lần câu hỏi này và ông đúng là người có trách nhiệm trả lời câu hỏi khó trả lời này.

      Câu trả lời nghiêm túc phải có thống kê và tùy theo thời điểm. Riêng người Mỹ, họ thường theo thống kê. Trong thời điểm Obama sang thăm vn, Đại sứ Mỹ Ted Osius khi đến nói chuyện với Việt Kiều, ông cho biết theo thống kê thăm do của Sứ Quán Mỹ, 92 % người dân mien Nam muốn chính quyền vn thân Mỹ.

      Các ký giả nước ngoài sang vn làm việc ghi nhận hiện tượng nhiều dân quê tận Bạc Lieu, Cần Thơ đã lên Sài Gòn từ hôm trước. Từ 5, 6 giờ sang họ đã sắp hang, đứng nghẹt đường những nơi tt Mỹ sẽ đi qua. Nhiều người cho biết họ thức dậy từ 3 giờ sang, thông tin nhau qua FB, chứ truyền thông nhà nước không cho biết lộ trình Obama sẽ đi qua.

  24. Người đánh dậm says:

    “Không tấn công cá nhân…”. Nhất trí, trừ TBT HC Times.

  25. TC Bình says:

    Một số ảnh liên quan đến tấm ảnh Cô bé Napalm mà ít người biết.
    http://vietbao.vn/vi/The-gioi/Nhung-su-that-it-biet-quanh-buc-anh-Em-be-Napalm/150417077/162/

  26. Hai Cù Nèo says:

  27. Hai Cù Nèo says:

    • Văn Mùi says:

      Em ra đây cũng ổn. Chẳng có “ma dại” nào đuổi. He..he…

      • Hai Cù Nèo says:

        Làm tô bún chửi nhễ 👍

        • Văn Mùi says:

          Phở “Ô Ba Má” đó! Bác Hai à.
          Ô…Ba Má ôi, phở ngon quá!
          Mời bác Hai một tô!
          Ăn xong một tô, bác sẽ cảm thấy đời sẽ bớt…cô đơn liền! Nếu còn ghiền, “khuyến mại” bác tô thứ hai miễn phí!

  28. huu quan says:

    may quá. mấy bữa nay không vô trang này được. May nhờ cụ Tổng chỉ giáo.

  29. Văn Mùi says:

    Chào các bác! Bác Hai ui, tỉnh chưa?

    • Hai Cù Nèo says:

      Nghe chu hang doi chuyen sang chinh danh, Hai tui dang co ke hoach rut lui co trat tu, chuan bi rua tay gac kiem.

      • Văn Mùi says:

        Dzo đại đi, bác Hai! Ngày mai nếu…Trời sập, tính sau!

        • Hai Cù Nèo says:

          Chăm phần chăm em ơi, chiều này một chăm phần chăm 🍺🍺🍺🍺

        • Văn Mùi says:

          Đời anh cô đơn nên yêu ai cũng long đong!
          Đời anh cô đơn nên nuôi tôm cũng…mất tiền!
          Đời còn cho anh cô đơn đến bao giờ nữa đây?…
          Tôm bỏ anh đi rồi…
          Dù rằng anh chẳng mắc lỗi chi…
          Anh chẳng biết làm gì…nên chui đại vào…Hang Cua..ua..ua..u..a…

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: