SOHA: “Tư duy và tầm nhìn vỉa hè”

Phố M - Goergetown vắng tanh vì Noel nghỉ. Ảnh: HM

Phố M – Goergetown – Thủ đô Washington DC. Ảnh: HM

Vỉa hè Hà Nội, Sài Gòn đã phát triển ngoài tầm kiểm soát. Đã tới lúc phải lập lại trật tự cho nó dù đã muộn.

Nhưng ra quân bắt cóc bỏ đĩa chưa đủ mà cần một triết lý về phát triển dài hạn. Đường phố không chỉ để bước chân người qua. Nếu thiết kế và quản lý tốt thì sẽ mang lại phồn vinh cho quốc gia.

Vỉa hè là của nhân dân anh hùng

Một thời bao cấp có chế độ phân phối hàng, các quan chức cao được mua ở cửa hàng trên phố Tôn Đản, cấp thấp chút mua ở phố Nhà Thờ.

Không biết mua bán ở đâu vì tem phiếu có hạn, đi chợ một lần là hết bay tiêu chuẩn, lại ngăn sông cấm chợ, hè phố trở thành “cửa hàng” cho thứ dân. Vì thế có mấy câu thơ vui vui

Tôn Đản là của các quan

Nhà Thờ là của trung gian quần thần

Đồng Xuân là của thương nhân

Vỉa hè là của nhân dân anh hùng

Người lam lũ sử dụng vỉa hè làm nơi mua bán rau cỏ, thực phẩm rẻ tiền, chè chén, kẹo lạc, thuốc lá hôi, hàng rong đủ kiểu, mà ít người nhớ ra rằng, vỉa hè thiết kế dành cho từ quan đến dân.

Thời bao cấp nghèo khó đó kéo theo vỉa hè tiếp tục oằn lưng mang trên vai “sứ mệnh lịch sử buôn bán” trải dài hai thế kỷ.

Dù sang thế kỷ 21 gần hai thập kỷ, hè phố trở thành cái nút thắt cản trở phát triển mà nặng nề nhất là Hà Nội.

Gần đây với sự ra quân đồng loạt ở Hà Nội và HCM nhằm giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhất là biện pháp mạnh của ông Đoàn Ngọc Hải, PCT Q1 TP HCM và sau đó là ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Tp Hà Nội, được dư luận đồng tình.

Xem tiếp bài của Cua Times trên SOHA

Advertisements

70 Responses to SOHA: “Tư duy và tầm nhìn vỉa hè”

  1. krok says:

    Huy Đức

    SÓNG LỪNG Ở PVN

    Chủ tịch Tập đoàn Dầu Khí Nguyễn Quốc Khánh là một quân cờ domino quan trọng. Quyết định nhân sự được công bố chiều nay, 7-3-2017, cho thấy sóng lừng vẫn ở trong lòng PVN. Sự im lặng vừa qua chỉ là mắt bão. Chúng ta sắp được thấy những kết luận của UBKT TW về Dầu Khí những năm từ 2008.

  2. VA says:

    Muốn lập lại trật tự đô thị trước tiên cần chấn chỉnh lại lực lượng hành pháp. Nếu ko mọi ý tưởng tốt đẹp đều ko thể thực hiện được. Người ta đã tổng kết, ko chỉ ở VN:

    Ở đâu hoành hành tội phạm có tổ chức ở đó có cảnh sát biến chất.
    Ở đâu hiện diện sai phạm thành hệ thống ở đấy có quan chức biến chất
    Ở đâu có quan chức và cảnh sát biến chất ở đấy bản chất của nhà nước đã thay đổi, ko còn là đại diện của nhân dân.

    Chống lưng và đâm sau lưng.
    Ở đầu đường Lê Duẩn -HN có 1 đại ca đã gác kiếm về phụ hàng game cho vợ. Thuở còn tung hoành hắn được 1 đại ca đeo lon ủn sau lưng: mày làm đi tao chống lưng cho. Hắn mở nhà chứa trá hình em út vài chục, chẳng kém Dung Thà với Ly Sơn là mấy.

    Dung Thà với Ly Sơn nổi như cồn trên báo vì là Luật sư và họa sĩ, còn hắn ko mấy ai để ý. Mỗi lần bị thành phố dẹp, hắn đi an dưỡng đếm kiến vài tháng rồi lại được cẩu ra. Trò đời chẳng thể ăn chia cho đều nên miếng ngon vẫn bị chọc phá lấy thành tích là chuyện thường ở … Thủ đô.

    Dẹp chỗ nầy hắn mở chỗ khác cứ thế đếm tiền, cho đến 1 ngày con trai hắn nghiện còn hắn lại phải đi đếm kiến. Vợ hắn bên Nga tức tốc về bảo thôi đủ rồi, đại ca đeo lon của hắn đã lên cao cũng bảo hắn thôi vì đã có mối khác ngon hơn, an toàn hơn. Hắn đành nghe lời gác kiếm, ko có chống lưng bố bảo hắn cũng ko dám làm.

    Khổ thân hắn, kinh doanh lờ thiên hạ còn cái lờ của vợ thì hắn lại để cho 1 tay nhà thơ có tiếng quản lý. Nhưng may mắn là hắn ko biết chuyện ấy, biết nhiều ko phải là tốt cho lắm.

    Số là ở Mát, vợ hắn cũng có máu văn nghệ, cùng chàng thi sĩ ngày bán thịt, bán lòng lợn tiết canh, tối làm thơ ngâm thơ với nhau. Chẳng biết có dí thơ lung tung không nhưng tình cảm của họ khá mặn nồng.

    Rồi thì gà nào về chuồng nấy, nàng kinh doanh game, còn chàng nhậm chức quan thơ.

    Bài học: 1. Nên quan tâm đến thị trường ngách
    2. Thuyết Ủn của cụ Dove luôn đúng kể cả trong kinh doanh hàng cấm 😀

    • hugo luu says:

      Lão VA làm thơ hay lắm và cũng một thời rong ruổi bên Mát 😀
      Phải khẳng định mọi hoạt động phạm pháp ở VN ngày nay như cờ bạc,đĩ điếm,buôn lậu …. đều có công an “chống lưng” ngoài quan hệ làm ăn nhiều khi còn là quan hệ người nhà nữa ,nên rất khó triệt phá.

  3. TungDao says:

    Hình ảnh ông Hải ra quân dẹp vỉa hè thông thoáng tại Q1, thành phố HCM được nhân dân cả nước biết, nghe và ủng hộ.
    Những hình ảnh, clip về công việc tháo dỡ của lực lượng chức năng cùng thái độ của ông Hải làm TD rùng mình nhớ “Cái đêm hôm ấy là …đêm gì”. Cũng na ná hình ảnh ấy nhưng thái độ của người dân ở 2 thời điểm là 2 thái cực.
    Ông Hải áp dụng Luật giao thông đường bộ để ra tay dẹp vỉa hè nhưng không có lực lượng chức năng giao thông. Luật có quy định xử phạt hành chính theo Nghị định 46/2016/NĐ – CP.
    Ông Hải đang lạm quyền:
    -Những công trình trái phép được tháo dỡ hoàn toàn không có biên bản xử phạt hành chính thì hành vi của ông Hải là lạm quyền và vi phạm pháp luật.
    -UBND Q1 đã không ra thông báo cho kế hoạch hành động của UB và giao trách nhiệm cho ông Hải thực hiện kế hoạch cho cá nhân, tổ chức trong địa bàn mình quản lý : UBND Q1 lạm quyền và ông Hải đang thực hiện chỉ đạo của ai?, trách nhiệm ông Hải trong việc này đến đâu?.
    -Ông Hải không có quyền cưỡng chế tài sản của công dân, tổ chức nếu không có lệnh của tòa án.

    Ông Hải tuyên bố : Không ai được phép đứng trên pháp luật. Nhưng UBND Q1 và ông Hải đang đứng trên pháp luật.

    • VA says:

      Tôi lại cho rằng ô Hải làm đúng. Công trình vô thừa nhận, phá ko cần biên bản.
      Tài sản của công dân, tổ chức để trái phép trên đất công, tịch thu ko cần lệnh của tòa án.
      Trong lực lượng của ô Hải có cả GT, ko thì lấy gì kéo xe đỗ sai chỗ đi.
      Mở chiến dịch là sai lầm, nên chụp ảnh quay clip vi phạm làm bằng chứng phạt nguội như thế mới bền và đỡ tốn công sức hơn.
      Nguyên tắc để giữ được nhiệt huyết cần phải tiến hành thong thả. Muốn tạo được áp lực thay đổi cần sự liên tục và đồng bộ. Bao gồm cả việc tạo sự thuận lợi cho việc buôn bán, như bố trí chỗ để xe.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Dù ông chủ tịch quận 1 và ông chur tịch Hà Nôi xuất phát từ động cơ gì, dù biện pháp của các ông đã đủ khoa học và có tác dụng lâu dài hay chưa>
        Thì việc làm của các ông vẫn đáng hoan nghênh và khích lệ.
        Vì lợi nhuận, người dân không muốn thay đổi tư duy, người ta cố bám lấy phố cổ, bờ Hồ Hoàn Kiếm xà Hồ Tây, cho dù mỗi mét vuông đất có giá tới nhiều trăm triệu đồng/. Người ta bất chấp điều kiện ăn ở rất mất vệ sinh… nhưng chắc chắn tư duy sống sẽ dần dần thay đổi, sẽ đến lúc người dân ngộ ra xu hướng tổ chức cuộc sống mới tốt hơn
        Tôi hy vọng sẽ có thay đổi

        • hugo luu says:

          Cũng là hàng quán vỉa hè (Paris)

        • TranVan says:

          Khu này dành cho người đi bộ, phần đông là du khách, chỉ cho phép xe hơi đi vào vài giờ lúc sáng sớm để giao hàng.

      • TungDao says:

        Nước mình loạn chưa?. Đã loạn. Loạn vì quyền lực. Ai cũng muốn có quyền lực từ anh giữ xe cho đến cô hiệu trưởng. Nhưng loạn quyền lực đến nổi đứng dưới một người trên muôn người thì cả nước.
        Sài gòn có 3 ông. Hôm qua thì 2 ông, hôm nay thêm một ông ở quận Bình Tân.
        Ông Q1 và ông Bình Tân học anh Thăng về cung cách lãnh đạo. Nói thiệt, anh Thăng thua anh Chung Hà Nội một cái trán về tư cách lãnh đạo.
        Quyền lực nhà nước thông qua chính quyền. Chẳng có quốc gia nào quyền lực thông qua đảng phái ngoài nước có anh Ủn. Anh Thăng với cương vị của mình mỗi bước đi của anh đến cơ sở là phát ngôn và chỉ thị mà bỏ quên chủ tịch thành phố và hội đồng nhân dân. Cung cách lãnh đạo DN nhà nước đã ăn sâu vào tư duy lãnh đạo của anh Thăng. Ông Đỗ Nam Trăm thua xa anh Thăng.
        Từ khi anh Thăng làm bí thư Sài Gòn thì bị bệnh, anh Chung thì không. Đó là cái tài của anh Chung chứ không phải do sức khỏe. Bệnh đó là bệnh quan liêu mà nguyên nhân từ nhiệt tình cách mạng, nóng vội.
        Anh Thăng cứ tưởng rằng quy mô cấp thành phố như Sài Gòn nó nhỏ như dn của anh, anh muốn dịch chuyển ra sao cũng được. Dịch chuyển cơ cấu của một thành phố nó không bao giờ giống như một dn chưa kể anh đã lạm quyền từ chức vụ bí thư kiêm luôn chủ tịch thành phố. Các chức vụ hiện nay của UBND thành phố trở thành một cương vị bù nhìn cho anh múa.
        Chuyện dẹp vỉa hè không thể tự phát theo ý muốn cá nhân hay chỉ đạo của một ai mà phải trên cơ sở luật pháp. Luật giao thông chế tài bằng biện pháp vi phạm hành chính nhằm xử phạt, răn đe hành vi tái diễn. Dẹp vỉa hè không kèm biên bản xử phát hành chính theo mức độ vi phạm là tùy tiện trong thi hành công vụ, xem thường pháp luật. Là tự đứng trên luật pháp.
        Nếu không nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc thì luật pháp sẽ bị vô hiệu từng phần và bỗng một ngày nước ta không còn có UBND và luật pháp.

  4. krok says:

    Nhân tướng

  5. krok says:

    Thành phố đã vậy, nông thôn thì đây:

    “Nhà máy sữa về chỉ khiến cuộc sống của chúng tôi thêm khốn khổ. Gần chục năm trời sống chung với trại nuôi bò, cả ngày lẫn đêm phải hít thở bầu không khí toàn mùi xú uế. Mỗi lần thay đổi thời tiết hoặc đêm xuống mùi càng nặng, nhiều lúc không thở được”.

    http://vnntimes.com/bi-ve-nghia-dia-bo-khong-lo-cua-th-true-milk-va-tham-canh-vui-minh-trong-o-nhiem-s131092.html

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Ai đã từng ca ngợi Du thuyền Hồ Tây?, đây là một trong những bến đô sau những chuyến chở khách đi ăn nhậu trên hồ

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Hồ Gươm trái tim Tổ quốc sau ngày lễ hội

      • Mike says:

        Wow, nhìn hai bức ảnh thấy ớn quá. Khách du lịch mà thấy mấy ảnh này chắc huỷ vé hết trơn.

  6. kimvan says:

    Có ai ở đây chưa từng ăn uống vỉa hè và cũng chưa từng mua bán ở vỉa hè?

    • chinook says:

      Mua bán , ăn uống ở vỉa hè ở đâu cũng có. Miền Nam trước 75, khu La cai , Chợ lớn mỗi tối, Chợ sáh báo cũ ở Nguyền Huệ, Chợ Chim ở Hàm Nghi , Saigon, Khu ăn uống , Bún Bà Trọng khu Chợ Cồn , Đà nẵng…. Những khu ngồi ăn uống tại các Thành phố lớn Phương Tây….

      Tuy thế, lấn chiến vỉa hè ở Vietnam có một sắc thái hoàn toàn khác , đặc biệt là người huởng lợi và người phải trả giá.

      Thực ra vấn nạn người huởng lợi và ngườ trả giá , ‘lấn chiếm vỉa hè’ đâu phải là độc quyền , nó lền khên , nhìn đâu không thấy ?

  7. krok says:

    Dịch từ tiếng Nga:

    Tôi đến từ thế hệ …

    Hãy thử một ngày nói sự thật, và vào buổi tối bạn sẽ bị thất nghiệp, thành người không có gia đình, cô đơn, một kẻ tàn tật bị bỏ rơi và nguyền rủa bởi tất cả mọi người, nằm trong phòng hồi sức cấp cứu chấn thương đặc biệt !!!
      
    Sự thật đơn giản số 1:
    Những người tình giúp nhau cởi quần áo trước khi quan hệ tình dục.
    Tuy nhiên, sau khi quan hệ tình dục, họ luôn tự mặc cho mình.
    Bài học:
    Trong cuộc sống, không ai có thể giúp bạn, một khi bạn đã bị đì.
     
    Sự thật đơn giản số 2:
    Khi một người phụ nữ đang mang thai, mọi người chạm vào bụng của cô và chúc mừng.
    Nhưng không ai trong số họ chạm vào dương vật của người đàn ông và nói: “Tốt lắm.”
    Bài học
    “Công việc nặng nhọc không bao giờ được đánh giá cao.”

    • VA says:

      Một chính phủ có những công trình nghìn tỷ hoặc đắp chiếu hoặc hóc xương gà, nhưng 2 ông phó thủ tướng vẫn lên chức. 1 ông lên thủ tướng, ông kia vào BCT kiêm bí thư Thủ Đô.

      Mọi người đến sờ vào ghế long trọng chúc mừng, nhưng ko ai dám vạch quần 2 ông để hỏi: các anh có làm bậy ko mà kinh tế đất nước “hoảng chưa” thế này.

      Bài học: Làm bậy nhưng đúng qui trình vẫn có thể lên chức.

  8. TranVan says:

    Không cần… nói nhiều, sóng gió rồi sẽ….(chóng) qua ? :

    “…
    – Sao chú bi quan quá vậy? Người ta đã gọi là “chiến dịch” dọn dẹp vỉa hè, nghĩa là chỉ làm trong một thời gian ngắn thôi. Chú nhớ lại đi, từ ngày chú lãnh cái vỉa hè đó tới giờ đã qua bao nhiêu “chiến dịch” rồi? Cuối cùng “mèo lại hoàn mèo”, đâu vô đó hết.
    ..”

    http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/nguoi-ngheo-cung-khoc_34889.html

  9. hugo luu says:

    Người Việt có cái lạ là cứ người nước ngoài quản thì kỷ luật đâu vào đấy:
    Thời Pháp trong ”Số đỏ” chỉ có hai thầy Min đơ và Min toa cai quản cả một khu phố. Ngày nay công an,dân phòng đông như ”quân nguyên” nhưng phố phường lúc nào cũng nhếch nhác ,bẩn thỉu.
    Bên Đông âu , trung tâm thương mại châu Á nào do Tây cai quản thì gọn gàng ,vệ sinh ,ngăn nắp
    Trung tâm nào do người Việt làm chủ thì lôi thôi nhếch nhác,bẩn thỉu lần nào nhân viên dịch tễ vào họ cũng phạt lỗi được.
    Hiện nay vỉa hè đô thị VN lợi ích đan xen,quan hệ chồng chéo ,nên việc làm của anh Chung ,anh Hải cũng chỉ như đá ném ao bèo mà thôi ,Muốn dẹp hẳn không lẽ ta lại phải thuê Tây sang quản lý!!!

    • A. Phong says:

      …: ta lại phải thuê Tây sang quản lý”…
      Ái cha, lại muốn thêm một Điện Biên Phủ nữa hay sao đây?
      🙂

      • hugo luu says:

        Sẽ không có ĐBP nào cả ,có chăng sẽ là một VN tự do dân chủ trong liên hiệp Pháp.

        • LiemĐoan says:

          Nếu chịu ở trong Liên Hiệp Pháp thì làm gì có ĐBP .

        • hugo luu says:

          Lúc đó cả Pháp và Việt Minh đều theo đuổi mục đích riêng của mình ,không chịu win-win nên dẫn tới ĐBP và VN khốn khổ sau này.

    • trungle118 says:

      các quan tay trước đẩy Diêm vương ra quản lý xã hội tay sau nhận phong bì người dân thì có thuê Diêm Vương với lưỡi hái tử thần cầm tay cũng chắc ích gì. quan tham thì dân gian, chừng nào các bác có đủ tâm đủ tầm thì mặc may dân nghe. còn giờ sau chiến dịch chắc vũ như cẩn. 🙂

  10. TungDao says:

    Vỉa hè là không gian nối tiếp giữa nhà dân, công sở với lòng đường. Vậy có không gian nối tiếp nhà dân, công sở với vỉa hè không?. Theo Luật XD 2008 thì không nhưng theo dân gian thì có. Ví dụ nhà mặt tiền đường phố. Cụ thể TD có quyền để xe trước ngõ nhà mình mà không phải xin phép ai và có quyền đuổi ai đó dùng vỉa hè nhà mình để kinh doanh. Vấn đề “giành lại vỉa hè” bắt nguồn từ cái dân gian rất cụ thể về quyền sở hữu mặc định trên mặc dù ở sổ đỏ không hề có phần diện tích vỉa hè.
    Anh Chung Hà Nội nói “hơn 180 quán bia ở vỉa hè, có hơn 150 quán bia có công an đứng sau” cũng có thể hiểu 180 quán bia kia thì có 150 quán bia dùng mặt tiền của nhà công an. Cũng có thể hiểu nhà cán bộ, công an thường có nhà mặt tiền. Dẹp được không?. Còn lâu mới dẹp được.
    Anh Hải Q1 Sài gòn chỉ dẹp vỉa hè bị lấn chiếm thành quyền sở hữu mặc định. Ỏng chưa dẹp được vỉa hè quán bia nhà của cán bộ, công an. Ỏng dẹp thử xem.
    Phần 2 của dẹp vỉa hè là dân oan mất vỉa hè sẽ tràn về Hà Nội để khiếu kiện.

  11. Mike says:

    Nghe thì thích thật. Phố xá khang trang thu hút du lịch. Du lịch nhiều thì người dân trong vùng cũng kiếm cơm khá hơn. Trước mắt đã thấy cái lợi. Còn nhiều cái lợi đi kèm khác nữa. Dzưng mà để tôi nói cái quan sát của tôi.

    Ai cũng biết dân Mỹ tuân thủ luật lệ giao thông rất tốt. Đậu xe cũng nghiêm chỉnh hết sẩy. Nhưng mà!

    Những ngày đầu năm. Ở vùng đi chơi tuyết Mountain High (ngay phía Bắc sát Los Angles) rất nhiều người đến chơi. Mấy bãi đậu xe rộng cả ngàn chổ nhanh chóng đầy ứ. Đến khoảng trưa là bắt đầu người ta phải đậu bên đường. Mà bên đường thì cứ khoảng 10m -> 50m là có cắm một bảng cấm đậu xe bất kỳ khi nào và sẽ bị kéo (tow away) nếu vi phạm.

    Buổi sáng thì mình mới thử đậu vào đã thấy xe cảnh sát chớp đèn bắc loa chạy tới đuổi. Đến chiều thì xe đậu san sát cả hai bên đường, suốt cả chiều dài 5km. Cảnh sát đâu rồi? Thưa là họ thua rồi ạ. Tới lúc này thì hết còn bóng dáng xe cảnh sát. Đuổi bằng cách nào khi nói người ta không nghe mà kéo xe thì cũng phải có chổ mới kéo được. Chưa kể là làm sao kéo hết nỗi chừng đó xe? Rồi kéo xong phải thông báo, phải cung cấp phương tiện cho người ta tới lấy xe, … đủ thứ mà cảnh sát phải lo.

    Trong khi đó, người ta lâu lâu mới đi chơi một lần. Chả lẽ chạy mấy tiếng tới nơi rồi lại về? Thôi thì cứ liều.

    Vậy thì hình như là luật lệ nghiêm minh + ý thức tốt mà vẫn thua cái nhu cầu thiết thực. Dẹp được nhu cầu thì tự nhiên là giải quyết xong vấn nạn. Nhưng làm cái ngọn thì dễ hơn bứng cái gốc.

    Nếu phải dùng đến xe máy để đi mua đồ lặt vặt, mà chổ chợ phải gửi xe lâu lắc và đắt tiền. Có thể vỉa hè sẽ biến tướng thành “vỉa đường di động” tức là các gánh hàng rong trên xe máy sẽ cung cấp đồ cho gia chủ theo yêu cầu. Mà xe kiểu này rất có thể sẽ chạy trên lề đường lẫn dưới lòng đường, gây ra kẹt xe lẫn tác hại đủ kiểu cho lề đường. Đoán mò vậy thôi ạ.

    • hugo luu says:

      Cảnh sát Mỹ nổi tiếng là cứng rắn mà chịu thua như trường hợp bác Mike kể thì hơi lạ.
      Bên tôi trong trường hợp không cẩu xe hay khóa bánh ,họ sẽ gắn phiếu phạt vào gạt mưa,sau đó lái xe phải tự đến đồn nộp phạt, quá hạn 15 ngày tiền phạt tăng lên ,đến sớm thì được nộp ở mức thấp nhất .

    • Mike says:

      “Mềm nắn rắn buông” mà bác 🙂

      Thông thường mọi chổ khác đều biên giấy phạt. Không hiểu sao chổ đó họ không phạt.

      Không phải một lần mà lần nào tôi đi chơi cũng đều gặp như vậy cả. Cũng không phải một chổ mà chổ khác (Big Bear Mountain) cũng y chang.

      Cứng rắn, nhưng cũng phải linh hoạt. Làm sao mà hiệu quả tốt nhất nhưng cũng ít gây thiệt hại nhất. Chẳng hạn, khi rượt đuổi ai đó, nếu đối tượng không phải tội phạm nguy hiểm mà chạy quá nhanh thì cs sẽ ngưng rượt đuổi. Rượt nó rồi nó gây tại nạn chết bản thân nó mà còn chết cả người vô tội khác thì sao.

      Hoặc khi gắn camera ở các ngã tư để chụp hình tài xế vượt đèn đỏ. Có một số nơi gây tác dụng ngược vì tài xế ngang chổ đó thường nhấn ga chạy nhanh hơn vì sợ chậm chân bị thu hình. Vì chạy nhanh quá nên khi lở có xe nào đó mắc lỗi chạy ngang mà vượt đèn đỏ thì tại nạn xãy ra dễ gây thiệt mạng. Nếu không chạy nhanh thì tai nạn vẫn có thể xãy ra nhưng ít nguy hiểm hơn. Với chứng cớ như vậy, người ta sẽ bỏ đèn ở chổ đó. Linh hoạt là vậy.

      Còn chổ đi chơi, cái khó là bình thường không mấy người đến chơi. Nhiều năm liền không có tuyết đổ cũng ít người đến. Đùng một cái tuyết đổ xuống là đua nhau tới chơi. Có khi kẹt xe tới 4 tiếng đồng hồ cho một đoạn đường 20km (không kẹt thì chạy 15 phút).

      Nếu có khách đều đặn thì người ta đã có thể mở thêm bãi đậu xe, hoặc thậm chí có thể xây nhà nhiều tầng.

      • chinook says:

        Tôi cũng có cảm tưởng như Bác Mike.

        Điều này tùy vào chính quyền địa phương và tùy hoàn cảnh cụ thế (không do nhân viên thừa hành làm luật )

        Bang Florida, nhiều tuyến đường trong phố (In City) có tốc độ giới hạn là 45M/Hr nhưng xe thuờng chạy 60M/Hr , cảnh sát không phạt.

        • hugo luu says:

          Bên Séc chạy xe trong thành phố nếu không có biển hạn chế thì tốc độ mặc định là 50km/h nhưng đường vắng chạy lên 60km/h cũng không sao,miễn đừng để xảy ra tai nạn.

        • chinook says:

          Nước Mỹ rộng. Mật độ cũng rất biến thiên, nên tốc độ giới hạn cũng được điều chỉnh cho thích hợp.

          Nhiều thành phố đông dân , đất ít,đường hẹp , tốc độ khu có dân ở (residential ) là 20M/Hr . Các trục lộ chính là 30 hoặc 35 M/Hr.

          Tốc độ tốii đa trên xa lộ thường là 65 hoặc 70 M/Hr. Riêng Bang Montana trước đâykhông có giới hạn . Tài xế chỉ cần giữ tốc độ an toàn. Nây đã thay đổi. Tùy nơi (vùng có dân cư ngụ), ngày hay đêm và xe nhỏ hay truck lớn.(Tốc đọ giới hạn giao động từ 65 M/Hr đến 80M/Hr

        • Mike says:

          Utah có nhiều đoạn cho chạy 80mph nhưng nhiều khi có gió rất mạnh nên chạy được tới tốc độ đó là xe chao thấy sợ rồi.

          Wiki nói là Texas có chổ cho chạy tới 85mph – cao nhất nước Mỹ.

          Một lần tôi chạy 80mph trên đoạn đường 70mph. Xe cảnh sát chạy ngay phía sau mà không có gì xãy ra. Lần khác cũng thử theo đuôi xe cảnh sát. Thấy xe trước chạy cũng cở 80mph mà không có gì. Nghe tụi nó đồn là phải 15mph trên tốc độ giới hạn mới bắt đầu bị phạt.

          Nếu đi xa tôi thường chạy 90mph (tốc độ giới hạn 70mph). Khi cả dòng xe cộ đều như vậy thì yên tâm. Phải đổi lane, vượt mặt, qua lại thật nhiều mới bị chú ý. Nguyên tắc là chạy chậm thì nhìn phía trước, chạy nhanh thì nhìn phía sau. Chạy chậm là ít nhiều kẹt xe nên coi chừng húc xe trước. Chạy nhanh là thông đường nên phải canh chừng xe CS phía sau.

          Đường I-15N/S đến Las Vegas rất êm và thẳng. Chạy 90mph vẫn thấy êm ru bà rù. Có khi lên 100mph cũng vẫn lướt êm.

        • TM says:

          Khi sang Âu châu chơi bạn tôi lái xe trên autobahn 125 miles/200km/ giờ mà xe vẫn êm.

        • hugo luu says:

          Autobahn của Đức hầu như không giới hạn ,nhưng đi xe đò xuyên Âu châu chưa khi nào tôi thấy bác tài chạy quá 120km/h cả ,họ toàn chạy đều đều ở vận tốc 100km/h kể cả ban đêm đường vắng.

  12. tào văn lao says:

    Ý thức cộng đồng của dân ta nói chung là quá kém. Chuyện buôn bán vỉa hè thì làm lơ cũng được nhưng việc chiếm vỉa hè làm nơi rửa xe máy hoặc hàn gò tôn săt thì hết nói. Đi xe ngang mấy tiệm này luôn luôn hứng một đám bụi nước từ các vòi phun, mắt mũi chớp nháng vì đèn hàn xì,… Đường đi thì ổ gà, được khuyến mãi bởi những bãi đất, đá vụn vung vãi do những chiếc xe ben chở mà không che chắn cẩn thận. Mà đây là đường thành phố chứ chẳng phải nông thôn! Đi xe máy dọc đường có nhiều cái sợ mà đôi khi mình không làm chủ được, chẳng hạn nếu kém may mắn có thể dính một bãi đờm của kẻ chạy xe trước hay một bao thức phẩm chưa kịp phân hóa của kẻ say xe ném từ ô tô xuống!

    Các bậc hiền triết nhân sĩ ơi, làm sao khắc phục những thói xấu trời ơi này song song với việc nâng cao ý thức về dân chủ cho người dân!

  13. HỒ THƠM1 says:

    Tư duy và tầm nhìn vỉa hè? Không biết ý sâu xa của lão Cua dư lào nhưng tui cũng cứ hoan hô đại là Lão Cua …nói đúng!

    Vỉa hè hay lề đường của “ta” lâu nay đúng là Vỉa hè …ma dê in Việt Nam, vừa bé tí ngắn ngủn vừa lộn xộn ngổn ngang tạp nhạp hầm bà lằng đủ mọi thứ chính trị, văn chương, kinh tế cùng… triết học Mác Lê nin cộng CNXH “khoa học”, chẳng giống ai cả như cái tư duy của …các Cụ!

    Tui không phản đối cụ Hải, cụ Chung khi dọn dẹp vỉa hè ( Nay đã thành phong trào, đã thành …”cuộc chiến đòi lại vỉa hè”! Nay cũng đã xuất hiện thêm một cụ ở Ba Kỳ Quảng Nam đang “ra quân đòi lại vỉa hè”) Gớm! Dọn dẹp đường thông hè thoáng là nhiệm vụ thường ngày của các cụ ăn lương nhà nước, đâu phải kế sách gì ghê gớm mới lạ cho nước cho dân mà các cụ la toáng lên như…đúng rồi, nào là “giành lại vỉa hè” “Cuộc chiến vỉa hè” rồi …”tuyên chiến” rồi “nói không” nói có rồi quyết liệt rồi ra quân…

    Vỉa hè của ta đã tồn tại từ…”Thuở Anh chưa ra đời/Trái đất còn nức nở” kia mà, nhưng …”Từ khi Anh đứng dậy” thì…vỉa hè vẫn vậy! Nói túm lại là dọn dẹp vỉa hè là công việc thường ngày của chính quyền, không phải là kế sách nên khen ngợi là đúng chứ chẳng có chi phải …”dậy sóng” rồi “tuyên chiến” cho to tát,\.Giống như ngày xưa Cụ Phát BT Nông Nghiệp ( Bộ trưởng không phải Bồ tát), cụ Nhân CT Mặt Trận ( Chủ tịch không phải Cao tăng 🙂 nào là “tuyên chiến”cùng “nói không” nói có cùng thịt heo bẩn, gà nhập lậu vừa buồn cười vừa nhàm chán rồi đâu lại vào đó, chán lắm!.
    Hoàn toàn không phản đối cụ Chung khi dọn dẹp vỉa hè nhưng khi Cụ Chung chủ tịch phát biểu rằng “Trên 180 quán bia vỉa hè thì có hơn 150 quán có công an đứng sau” Đây là phát biểu có thể coi là…”thẳng thắn” không giấu diếm, đáng khuyến khích chứ không có gì là “gây bão” hay dậy sóng hoặc hay ho gì!
    Phát biểu này đúng thẳng thắn và thật sự “dậy sóng” khi cụ Chung còn là lãnh đạo trực tiếp lực lượng còn Đảng còn mềnh ở Hà Nội, vì… “kiếp trước” cụ Chung là …Phú Lít Tướng quân ( Tiếng tây…tạng gọi là…Police officer 🙂 ) kia mà!
    Vậy thử hỏi, lúc đó cụ Chung…làm gì? Giải quyết thế nào? Có thông báo cho chúng sinh biết có một bộ phận không nhỏ ngành ta làm mất ổn định vỉa hè hay không?

    Túm lại, dọn dẹp đường thông hè thoáng là …”Chuyện thường ngày ở… Phường, Quận, Huyện”, các cụ xả ra thì các cụ phải dọn, đó là nhiệm vụ!

  14. Thanh Tam says:

    Có câu này trong Entry nhận định chính xác :
    “Thời bao cấp nghèo khó đó kéo theo vỉa hè tiếp tục oằn lưng mang trên vai “sứ mệnh lịch sử buôn bán” trải dài hai thế kỷ”
    Nhưng hiện nay, phải chăng dân ta đã hết nghèo khó ? Trong một Comment nào đó tôi đã kể về chuyện có Vợ chồng cháu tôi thường mang Nông sản ra Thành phố bán , lấy Nhà tôi là nơi trung chuyển ! Thỉnh thoảng gặp Bà con mỗi buổi sáng mang xe rau, quả bán dong vỉa hè tôi lại nhớ đến Thằng cháu mà Bố nó là Liệt sĩ ,lấy vợ sớm làm ruộng ở quê , rồi hàng năm bán bưng như vậy , nhưng cũng đã đi theo Bố nó mấy năm nay vì Ung thư . Lúc Nó nằm Bệnh viện K Trung Ương , vợ Nó chăm sóc Chồng ở đó, vợ chồng tôi đến thăm nhìn hai vợ chồng Nó gầy “tong teo “, chồng thì đầu trọc lốc vì rụng tóc …mà không cầm nổi nước mắt . Vợ tôi thì khóc thật và bảo cũng ân hận vì lúc Vợ chồng cháu nó lên tá túc , bán rau quả cứ tỏ ra khó chịu , bây giờ thì mời vợ nó về nhà nghỉ ngơi ăn uống thì nó bảo thôi Chú thím ạ, ngay cổng Bệnh viện buổi sáng cũng đủ cả …
    Mấy hôm nay Thấy Hà Nội và Quận 1 TP HCM “Giải phóng Vỉa hè” lại nhớ đến Thằng cháu tôi ,Cái vỉa hè thời Bao cấp hay thời nay ,suy cho cùng vẫn là cái nghèo của Dân ta là chính , mỗi lần vào thăm người thân nằm ở Bệnh viện mới thấy thấm thía cái nghèo , Bên ngoài Bệnh viện , trên vỉa hè từ buổi sáng đến đêm khuya , từ bà bán xôi, bán cháo, bán nước ….đến dịch vụ” Xe ôm ” đủ cả…, Người nghèo phục vụ người nghèo !
    Anh Chung , chủ tịch Hà Nội hay Anh Hải PCT quận 1 TP HCM chắc cũng muốn làm cái gì đó để ít nhiều Mang lại cái Công bằng ngay cái vỉa hè nơi các Anh quản lý . Khốn nỗi ,còn bao nhiêu vấn đề Xã hội khác liên quan đến Cái nghèo và Bất công liệu Các Anh có giải quyết được Đồng bộ không ?

  15. hugo luu says:

    Thời bao cấp ,phân nhà chung cư , các cán bộ thường lấy căn hộ tầng trên ,tầng dưới cán bộ quèn và nhân viên.
    Ngày đó nạn lấn chiếm vỉa hè không đáng kể ,giao thông chưa ách tắc như bây giờ ,lấn chiếm vỉa hè họa chăng chỉ có mấy anh này :
    Đầu đường đại tá bơm xe
    Giữa đường trung tá bán chè đỗ đen
    Cuối đường thiếu tá bán kem
    Về hưu đại úy thổi kèn đám ma
    Thượng úy lại đi buôn gà
    Trung úy về nhà bám đít con trâu
    Hỏi rằng thiếu úy đi đâu
    Ba lô lộn ngược xuôi tàu Bắc Nam.
    Đến thời mở cửa ,khắp nơi bung ra làm ăn ,nạn lấn chiếm lòng lề đường mới phát triển
    Ngày nay nó đã trở thành vấn nạn cho đô thị.

  16. Dân phố says:

    Các nhà quy hoạch VN, chính xác hơn là những tay mang danh “nhà quy hoạch” hoặc núo bóng các nhà quy hoạch làm gì có tư duy công cộng. Chỗ nào có tý đất trống là cho chèn nhà vào liền. Tất cả đều thành tiền tươi thóc thật đút túi ngay. Các công viên đã có sẵn thì bị chèn ép tứ phía. Rất nhiều điểm dân cư, trẻ con thèm một mảnh đất để chơi mà chẳng có, người già ước có một miếng đặt mấy cái ghế đá ngồi chuyện trò thư giãn, cũng không có. Trong tình hình “đại cục phân” đó thì vỉa hè bị lấn chiếm là đương nhiên. Rồi thì bếp than thi nhau toả khói, … làm cho không gian chật chội càng thêm bức bối. Đừng so với thế giới mà xấu hổ, chỉ trong VN đã không có một thành phố nào loạn bếp than như Hà Nội.

  17. Kts Trần Thanh Vân says:

    Tôi đã viết trên Thư Thăng Long VNN cách đây 9 năm rồi.
    Không phải cái gì cũng nên cấm.
    Không phải cái gì cũng được tự do vô tổ chức

    http://vietbao.vn/Xa-hoi/KTS-Tran-Thanh-Van-Hang-quan-via-hebiet-cach-khong-ngheo/20818956/122/

    • TM says:

      Bài của chị Thanh Vân đã hơn 10 năm (2006) mà vẫn mang tính thời sự. có nghĩa là những vấn đề vỉa hè vẫn dẹp dẹp, mọc mọc theo chu kỳ “thiên nhiên”. 🙂

      Lần này không biết chiến dịch dọn dẹp vỉa hè có bền lâu hay không. Cái gì có tiền bạc bảo kê bên trong thì khó dẹp theo kiểu bôi thuốc cho ghẻ ngứa ngoài da.

      Nếu chính quyền chỉ ra sức dẹp hang quán vỉa hè, còn mọi tác hại và hậu quả chén cơm manh áo của người buôn bán để họ tự “ra đi tìm đường”, thì chỉ dẹp đằng ngọn. Bà hàng bún, anh quán bia không thể bỗng chốc về quê vác cuốc ra đồng trồng khoai trồng sắn mà ăn.

      Theo tôi, nguyên nhân gốc của vấn đề là dân số quá tải. Ngày xưa tôi còn bé, ở Sài gòn cũng có buôn bán vỉa hè, phần đông chỉ là những gánh hang rong bán chè, mía ghim, đậu hủ nước đường, v.v. Vỉa hè vẫn thông thoáng, mỗi góc phố độ 1, 2 gánh hàng rong giúp người đi đường có chỗ giải khát tạm mà không gây rối trật tự giao thông.

      Ngày xưa dân số Sài gòn chỉ độ hơn triệu (1.4 triệu năm 1960). Ngày nay dân số Sài gòn tăng vụt lên hơn 8 triệu, Hà nội năm 1960 có hơn 600 nghìn người, nay là 7.5 triệu. Dĩ nhiên nhu cầu ăn uống, giải khát, giao thông, đều tăng 5, 10 lần, mà cơ sở hạ tầng và qui hoạch thành phố không bắt kịp.

      Không biết team của ông Chung và ông Hải có chương trình lâu dài, từ bước 1, bước 2, cho đến bước 10 rốt ráo hay không. Cứ thẳng tay dẹp rồi rút đi thì hôm sau đâu lại vào đấy. Ban qui hoạch thành phố cần “vào cuộc” với những kế hoạch phát triển lâu dài.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Tôi viết bài này đăng trên Thư Thăng Long – Vietnamnet do Kim Dung Kỳ Duyên ( lão sáng lập viên Hiệu Minh blog ) phụ trách năm 2008

  18. huu quan says:

    XHCN là đem lại cự công bằng cho mọi người, nhưng có một số người được công bằng hơn. Xem đây:
    Tại hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng hôm nay, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe TƯ Nguyễn Quốc Triệu cho biết một số cán bộ bị ung thư đã khỏi bệnh, tiếp tục công tác.
    Theo ông Nguyễn Quốc Triệu, công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ luôn được quan tâm đặc biệt, kể cả những cán bộ, lãnh đạo đương chức và đã về hưu.
    “Công tác bảo vệ sức khỏe được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm, chỉ đạo và đạt được kết quả đáng khích lệ trong những năm qua. Có nhiều đồng chí đương chức khi ốm đau đã được chăm sóc tốt và sớm trở lại công tác”, ông Triệu nói.
    Hiện Ban Bảo vệ sức khỏe TƯ có hội đồng giáo sư, hơn 40 giáo sư và phó giáo sư, từ các bệnh viện hàng đầu trong nước. Hoạt động của Ban là quản lý sức khỏe của các cán bộ, phát hiện sớm để điều trị có hiệu quả.
    Muốn vậy thì phải tăng cường quản lý sức khỏe. Những năm qua, Ban đã phát hiện rất nhiều trường hợp và trả lại sức khỏe cho người đương chức để tiếp tục công tác.
    “Nhiều đồng chí nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên TƯ bị ung thư đã được điều trị kịp thời. Có đồng chí nay đã là năm thứ 16 rồi, sức khỏe vẫn tốt, vẫn tham gia các hội đồng.
    Có đồng chí trong nhiệm kỳ qua làm ở Quốc hội, ở cơ quan nhà nước, do được phát hiện ung thư sớm để điều trị nên bây giờ đã khỏi, sức khỏe tốt”, ông Triệu thông tin.
    Theo ông, công tác cán bộ là một nội dung quan trọng của xây dựng Đảng. Công tác này cũng xoay quanh 4 vấn đề là: đức, tài, tuổi và sức khỏe. Nếu đủ đức, tài mà sức khỏe không đạt thì cũng không thành công.
    Ông Triệu nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ cán bộ, khẳng định làm tốt việc này sẽ góp phần đồng thời với bảo vệ sức khỏe toàn dân, tạo điều kiện để đất nước phát triển bền vững.
    trích: http://soha.vn/mot-so-nguyen-lanh-dao-bi-ung-thu-dieu-tri-kip-thoi-van-khoe-manh-20170305084034066.htm
    nghĩa là dân bị ung thư thì chỉ có nước bán nhà mà chữa, dù có BHYT thì cũng không chấp nhận chữa trị sâu như đi nước ngoài, thuốc đăc trị. Còn cán bộ thì có ngân sách cho tất dù có tốn kém bi nhiêu. Bởi thế chuyện như “phố Tôn Đản” ngày xưa giờ vẫn còn tồn tại. Như chuyện ông Bí thư xã bị bắt vì tội nói xấu Bí thư huyện
    http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/bi-thu-xa-bi-bat-vi-boi-nho-lanh-dao-huyen-3550060.html
    Còn nếu nói xấu dân thì cứ thoải con gà mái.

    • trungle118 says:

      phải chăm lo sức khỏe tốt cho đầy tớ để đầy tớ còn làm việc cho ông chủ chứ đầy tớ chết thì ai làm nuôi ông chủ đây. nếu ông chủ, bà chủ hay con của ông bà chủ chết thì người còn lại lo. nếu chết hết cả nhà thì các ông bà chủ hàng xóm lo. nếu không lo ráng mà ngửi mùi người chết. ta dân chủ vạn lần vậy mà bác Hưu quan còn chê cà. 🙂

  19. TC Bình says:

    “Tôn Đản là của các quan

    Nhà Thờ là của trung gian quần thần

    Đồng Xuân là của thương nhân

    Vỉa hè là của nhân dân anh hùng”

    Thơ này mà là thơ vui ư ?
    Nó cho thấy một đám Quan @ Lại cách mạng mồm thì hô phục vụ NHÂN DÂN nhưng bản thân thì dành cho nhau bổng sâu lộc hậu.

    • xanghứng. says:

      Chỉ bằng vài “nét”, nhân dân đã vẽ nên một bức phác họa chua cay về sự dối trá của xã hội bấy giờ. “Đầy tớ” thì béo ú sữa bơ, còn “Nhân dân anh hùng” thì lăn lộn vỉa hè. Thơ vậy mà chưa vui thì chắc “Tiếng đầu lòng con gọi Sít-Ta Lin” mới vui chăng !

      Tôi thì nhớ bài thơ này có khác một chút:

      Tôn Đản là của vua, quan,
      Nhà Thờ là của quan gian, nịnh thần.
      Đồng Xuân là của thương nhân
      Vỉa hè là của “Nhân dân anh hùng” !

  20. krok says:

    Phố Georgetown cụ Cua!

  21. krok says:

    Tôi thì tôi chả tin cả a. Chung ở HN lẫn a. Hải ở Q.1 làm được gì hơn.
    Chính quyền đã làm chuyện này hàng năm giờ là mấy chục năm rồi.
    Cơ chế vũ như cẫn, các anh nhẽ là thiên tài?!

  22. krok says:

    Cha tôi về nói lại mấy câu thơ này vừa cười sảng khoái,
    “Tôn Đản là chợ vua quan
    Vân Hồ chợ của trung gian, nịnh thần”

    Nếu nói cho đúng thì dân khổ, mà đám cán bộ cũng không sướng gì.
    Hy sinh của cả dân lẫn cán bộ rất lớn, nhiều người hy vọng đời con cháu sẽ khá hơn.
    Hoá ra hão huyền hết.

    • TranVan says:

      >..hy vọng đời con cháu sẽ khá hơn

      Không cần đợi đến đời cháu đâu. Đời con của đa số những người có th..ẻ(ể) đều khá lên , hơn hẳn đa số những người cùng lứa tuổi mà cha mẹ không có thẻ(ể) !

      Như thế dân chúng mới bảo nhau rằng “hy sinh đời bố, củng cố đời con…”

      • krok says:

        Theo tôi thì hơi khác.
        Số người nhờ thẻ đ? mà khá lên thật sự không nhiều.
        Khoảng vài chục ngàn???
        Đại đa số đv không hơn gì dân, nếu so với Thái, Mã thì có thể nói là rất nghèo.

  23. huu quan says:

    có một điều em thấy vô lý bỏ mịa. đó là “Ngày 4/3/2017, ông Chung đã làm dư luận dậy sóng khi nêu rõ hiện tượng công an đứng sau quán bia vỉa hè, người nhà cán bộ đứng sau bãi giữ xe. Ông kể thời giám đốc CA TP Hà Nội, ông thống kê hơn 180 quán bia vỉa hè thì có trên 150 quán bia có công an đứng sau”. Thế thì cái thời đó, ông đã có động thái gì không hay là cứ lờ đi? Lính của ông cơ mà? Hay là ông chờ tới khi có chức to hẳn rồi mới xử lý?

    • krok says:

      👹👹👹👹👹

      • TKO says:

        @ Cụ Krok:

        TKO tặng tem này cho cụ Krok nhé?
        🙂

        “Một thời bao cấp có chế độ phân phối hàng, các quan chức cao được mua ở cửa hàng trên phố Tôn Đản, cấp thấp chút mua ở phố Nhà Thờ.” Hết trích.

        Các quan chức cấp cao được mua ở cửa hàng trên phố Tôn Đản.

        Oh, bây giờ TKO mới biết là “quan chức cấp cao” được bày bán … từ xưa!
        🙂

%d bloggers like this: