BT Tiến: Blouse trắng

Bộ trưởng Tiến. Ảnh: VNE

Bộ trưởng Tiến. Ảnh: VNE

Bài trên VNE

Năm 1967, gia đình tôi đang sơ tán ở Thuận Thành, Hà Bắc. Tôi năm ấy mới 7 tuổi, bị sốt cao mấy ngày mấy đêm liền. Bác chủ nhà lóc cóc đạp xe đưa tôi lên bệnh viện huyện.

Ở đó, lần đầu tiên tôi có ấn tượng sâu đậm về chiếc áo blouse trắng. Cô bác sĩ bệnh viện huyện, với áo blouse trắng và chiếc ống nghe, hiện lên như một thiên thần sẽ chữa cho tôi hết đau. Cô khám bệnh, kê đơn, và khi về đến nhà, uống thuốc vào, tôi quả nhiên hết đau thật. Lúc đó, cô bé trong tôi kết luận: những người mặc chiếc áo trắng này, phải là những người tốt, học rất giỏi, đầy trí tuệ. Kể từ lần ốm ấy, tôi luôn nhìn các bác sĩ với ánh mắt đầy thán phục.

Gần mười năm sau, như mọi thanh niên bước ra khỏi cánh cổng trường phổ thông, tôi đứng trước nhiều lựa chọn nghề nghiệp. Khi ấy, thày giáo dạy văn khuyên tôi nên theo học văn; người quen của gia đình thì lại giới thiệu tôi học ngoại giao; và có cả lựa chọn học ngành ngoại ngữ. 

Nhưng rồi chính ký ức về màu áo trắng tinh khiết của cô bác sĩ bệnh viện huyện năm nào đã khiến tôi chọn đăng ký nguyện vọng vào Đại học Y Hà Nội – một lựa chọn rất khó. 

Đến hôm nay, sau đúng 50 năm, màu áo ấy với tôi vẫn luôn là biểu tượng của sự thanh cao và trí tuệ.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay, có một nhà báo hỏi tôi: Những tiêu cực xuất hiện trong ngành y, là bởi vì cái tâm của các cán bộ y tế, hay là bởi vì chế độ đãi ngộ dành cho họ chưa tương xứng? Các vấn đề của ngành y tế, là từ chủ quan các y bác sĩ, hay là từ khách quan của nền kinh tế thị trường?

Tôi không suy nghĩ, mà trả lời luôn: Tất nhiên, cả hai nguyên nhân đều quan trọng. Nhưng gốc rễ của nghề y, vẫn phải là ý thức cống hiến của người thầy thuốc. 

Đó không phải một nghề để làm giàu. Ngay từ lúc đăng ký nguyện vọng vào trường y, anh đã lựa chọn một sứ mệnh, chữa bệnh cứu người. Để kiếm tiền, người ta có thể lựa chọn trở thành thương nhân, nhà sản xuất hay thậm chí là nghệ sĩ. Nhưng trong nghề y, thì sức khỏe của bệnh nhân phải được đặt lên trước hết. Người thầy thuốc, phải luôn tâm niệm điều đó. Nó không thể là một nghề nghiệp của những phép toán thiệt – hơn. Anh sẽ phải cứu người bệnh – ngay cả khi đó có là một kẻ thù trong chiến tranh.

Đúng là nền kinh tế thị trường đặt ra những đòi hỏi mới về sự đãi ngộ với cán bộ y tế. Bây giờ, chúng ta không thể sống như thời bao cấp, được làm việc và cống hiến đã là một hạnh phúc. Đòi hỏi sự cống hiến vô điều kiện trong thời đại này là phi lý. Các chính sách vĩ mô, cũng như là các cơ chế đãi ngộ của xã hội đối với nghề nghiệp đặc biệt này, sẽ còn cần phải hoàn thiện.

Nhưng trên hết, tôi vẫn tin rằng trong nghề y, tinh thần cống hiến vẫn là đòi hỏi đầu tiên. Nếu phải đi tìm một nguyên nhân cho bất kỳ vấn đề nào của ngành, phải hỏi đến thái độ và lương tâm của người thầy thuốc trước nhất.

Nghề y mang những đòi hỏi rất đặc thù. Thi đầu vào khó, học rất dài, và người thầy thuốc phải không ngừng tự trau dồi trong suốt cuộc đời. Những kiến thức y học mới liên tục được cập nhật. Họ còn phải làm việc trực tiếp với những nỗi đau và những trạng thái mẫn cảm nhất của con người, nên còn phải trang bị sự tinh tế trong ứng xử và biết đồng cảm trong tâm hồn.

Để có được sự phấn đấu liên tục đó, thì người thầy thuốc phải yêu nghề của mình một cách vô điều kiện. Người ta sẽ không thể trở thành một thầy thuốc đúng nghĩa, nếu làm việc theo phản xạ “có điều kiện”.

Sự cao quý của chiếc áo blouse trắng, phải được bảo vệ bởi chính những người đang khoác nó lên mình, trước khi hỏi đến đãi ngộ của xã hội.

Bất kỳ ai đã đọc 9 điều căn dặn của Hải Thượng Lãn Ông, thì sẽ nhận ra rằng: từ thời xa xưa, khi chưa có nền kinh tế thị trường hay chủ nghĩa vật chất, cụ đã phải dặn người làm thuốc “không nên cầu lợi, kể công”; “chớ mưu cầu quà cáp”; cầu cạnh người giàu mà khinh rẻ người nghèo. Bản chất của con người là sân si, và nếu không thể tự chiến thắng điều đó, thì cho dù có ở thời đại nào, có được đãi ngộ ra sao, người ta vẫn sẽ mưu cầu, đòi hỏi. 

Hơn 40 năm gắn bó với ngành y, tôi quan sát và nghiệm ra: những người đặt các phép tính thiệt – hơn cao hơn sứ mệnh với bệnh nhân cũng sẽ chẳng thể trở thành thầy thuốc giỏi. Không có tình yêu, anh không thể tìm tòi và nghiên cứu liên tục. 

Tôi vẫn gặp rất nhiều những người như thế, họ yêu và cống hiến vô điều kiện cho sự thanh cao của màu áo trắng. Mặc dù những tiêu cực vẫn tồn tại, tôi tin rằng cái tốt đã và sẽ lấn át cái xấu. Tôi cũng tin rằng người dân và các bệnh nhân cũng hiểu được điều đó. 

Mỗi dịp 27/2, tôi luôn cố gắng tìm cho mình một khoảng tĩnh lặng để nghĩ về nghề của mình. Dù còn nhiều việc phải làm, nhiều tình thế phải đương đầu, nhưng tôi tin nhiều đồng nghiệp của tôi vẫn đang nỗ lực vì một niềm tin áo trắng.

Nguyễn Thị Kim Tiến

Bài trên VNE

Advertisements

83 Responses to BT Tiến: Blouse trắng

  1. Dân phố says:

    Góp một câu chuyện nhặt được (không rõ nguồn gốc và tác giả):
    ================================================

    Một vị cựu quan chức lãnh đạo ngành y tế, vừa hạ cánh an toàn, mở phòng khám tư
    tại tư gia với biển hiệu

    ” Bác sỹ đa khoa Trần Y Đức, chữa tất cả các loại bệnh nan y, nếu khỏi bệnh mới thu phí 100.000 đồng, nếu không khỏi bệnh bồi thường cho bệnh nhân 500.000 đồng”.

    Một ông từng tán gia bại sản vì chữa bệnh đi ngang qua trông thấy biển hiệu và cảm thấy đây là cơ hội tốt để kiếm chút tiền và trả thù ngành y tế. Ông liền bước vào phòng khám và nói với bác sỹ:

    – Thưa bác sỹ, tôi bị mất thính giác, mấy hôm nay không nghe thấy gì sất.

    Bác sỹ nhìn người đàn ông từ đầu đến chân, và rút điện thoại ra bấm máy gọi:

    “A lô, em à ! Sao chúng mình cứ phải thì thào, lén lén, lút lút làm gì chứ nhỉ, thằng chồng
    em nó bị điếc rồi, nó đang ngồi ngay trước mặt anh đây này”.

    Người đàn ông chồm dậy giằng lấy điện thoại: Alô, Alô. Nhưng đầu bên kia
    không có ai.

    – Chúc mừng ông! Thính giác của ông đã hồi phục bình thường, xin ông nộp
    100.000đ phí chữa bệnh.

    Ông bệnh nhân đành hậm hực trả 100.000đ, trong bụng vẫn chưa tâm phục.

    Mấy ngày sau, ông ta lại đến phòng khám:

    – Bác sỹ ơi, tôi bị mất vị giác rồi, mấy hôm nay ăn uống không có cảm giác mùi vị gì cả.

    Bác sỹ gọi to: Y tá đâu, lấy cho tôi lọ thuốc số 36, nhỏ cho ông này 5 giọt vào mồm.

    – Ối giời ơi, sao ông lại nhỏ nước tiểu vào mồm tôi thế này ?

    Bác sỹ:

    – Chúc mừng ông! vị giác của ông đã bình thường, xin ông nộp 100.000đ phí chữa bệnh.

    Ông bệnh nhân lại phải cắn răng lấy ra 100.000đ trả cho bác sỹ, trong lòng càng rất ấm ức.

    Mấy bữa sau, ông ta lại đến phòng khám và than phiền:

    – Thưa bác sỹ, tôi bị mất trí nhớ rồi, tôi chả nhớ gì cả, xin bác sỹ chữa cho tôi với.

    Bác sỹ lại dõng dạc: Y tá đâu, lấy lọ thuốc số 36 và nhỏ cho ông này 50 giọt vào mồm.

    – Sao lại thế? thuốc số 36 là chữa vị giác cơ mà!

    – Chúc mừng ông! Trí nhớ của ông bây giờ còn tốt hơn của tôi, xin ông nộp 100.000đ phí chữa bệnh.

    Ông bệnh nhân lại phải móc 100.000ñ trả cho bác sỹ nhưng trong lòng vẫn chưa chịu thua.

    Vài hôm sau, người ta lại thấy ông bệnh nhân lần mò dò dẫm bước vào phòng khám:

    – Tôi bị mù hẳn rồi, không nhìn thấy gì hết, bác sỹ làm ơn giúp chữa cho tôi với!

    Bác sỹ khám rất cẩn thận, rồi buồn bã nói:

    – Thành thật xin lỗi ông! bệnh đã tới mức tôi không chữa được nữa rồi, tôi xin bồi thường cho ông
    500.000đ, đây, xin ông cầm lấy!

    – Sao đưa tôi chỉ một tờ 20.000đ thế này?

    Bác sỹ:

    – Xin chúc mừng ông! Mắt ông bây giờ còn tinh hơn cú vọ, xin ông nộp 100.000đ phí chữa bệnh.

    Lần này thì ông bệnh nhân thực sự tâm phục khẩu phục nộp 100.000đ rồi vái lạy ông bác
    sỹ rồi ra về.

    Anh y tá trẻ đứng bên chứng kiến toàn bộ quá trinh thốt lên vẻ khâm phục:

    – Bác sỹ quả là tài ba thật.

    Bác sỹ vỗ vai y tá và ôn tồn nói:

    – Khi nào cậu trở thành lãnh đạo ngành y tế như tôi, cậu sẽ hiểu ra một chân lý bất di bất dịch là “bệnh nhân mãi mãi chỉ là bệnh nhân”. Bày trò để móc túi lấy tiền của thiên hạ là nghề của chúng ta, chứ không đến lượt chúng nó.

  2. Việt says:

    Bác sĩ ta, bác sĩ tây lấy ráy tai .

    Mẹ tôi bị ráy tai vào viện bác sĩ Việt sau khi nhận tiền uống nước đè ra lấy móc xoi chọc, lấy kẹp gắp gắp làm cụ đau qúa lấy tay ôm chặt tai khóc thét , bác sĩ bảo bà không cho lấy nên chịu.

    Con tôi bị ráy tai bác sĩ Nga sau khi bắt chuyện với bé trấn an tâm lý, nhỏ oxi già sau 15 phút dùng ống tiêm lớn không có kim lấy nước nguội bơm vào ráy tai trôi ra .

    • Việt says:

      Bác sĩ Việt làm thí nghiệm phương pháp chữa bệnh :

      Tôi cắt amidan bị chảy máu ( lý do cắt còn sót ) phải nằm điều trị . Một hôm có cụ ông phòng bên ôm cổ lăn lộn gào thét làm cả dãy phòng náo loạn. Lúc sau bác sĩ trưởng khoa lên, cho biết cụ bị tái phát khối u ở cổ nếu đúng quy trình thì phải mổ nhưng bác sĩ tiêm i ốt vào để thử nghiệm xem i ốt có làm tiêu tán khối u không . Nhưng không may i ốt phát tán ra ngoài làm đau cụ như vậy. Ông bác sĩ còn nói thêm răng nếu thành công thì đây là một phát minh phương pháp chữa u mới. Tội nghiệp ông cụ bị biến thành con vật thí nghiệm.

  3. krok says:

    Chí lý!

    Nguyễn Văn Bao

    Rất dễ nhưng ko ai làm

    Tôi chỉ đề cập đến cách q lý 1 bv và ngành y nói chung. Ko liên quan y đức, trình độ ch môn, cơ sở vật chất.

    Ông cụ ốm nặng. BV gọi tôi đến bảo đưa ô cụ về. Hết cách rồi. Tôi chuyển ô cụ sang 1 BV khác, to nhất HN và nghe nói giỏi nhất.

    Vào khoa CC. Đầu tiên là từ chối bhyt. Cho nhanh. Sau đó phải đóng tiền đặt cọc. OK.
    Tuy đã mang đủ phim, phiếu XN mới làm trong ngày từ BV kia nhưng đến đây phải làm lại từ đầu. OK.

    Khi đưa máy chụp đến thì ng ta chụp nhầm cho bệnh nhân nằm giường bên vì giường ô già tôi nắm là giường kê thêm, ko có chỗ kẹp hồ sơ. Ng ta kẹp hồ sơ của ô già sang giường bên có 1 cô chửa ngoài dạ con đang nằm.

    May là tôi nấn ná trong p cc nên phát hiện ra chuyện nhầm, nếu ko thì bs có thể sẽ chẩn đoán ô già chửa ngoài dạ con.

    Sau đó chuyển sang khoa hô hấp. Nếu ở nn thì chỉ đơn giản đẩy cái giường bệnh nhân đang nằm từ khoa này sang khoa kia. Ở bv VN thì ko.

    Phải đặt cọc 2 tr để có phiếu lấy cáng. Xong rồi đi tìm cáng. Cáng nào cũng đang có 1 ng giữ để chở ng nhà của họ. Phải nhờ 1 bs quen trấn lột 1 cái cáng do 1 chú bé đang giữ. Tôi đưa hộ chiếu cho chú bé và hứa sẽ trả cái cáng. Nó bảo cháu đút b. vào cái hộ chiếu này. Cháu phải giữ cáng để tý nữa chuyển ông cháu đi.

    Phải có 5 ng để chuyển khoa: 2 ng đẩy cáng, 1 ng cầm bình oxy, 1 ng cầm chai huyết thanh, 1 ng cầm ô che mưa và đống phim ảnh, phiếu xét nghiệm. Ko có y tá nào đi theo cả.

    Sang khoa mới lại làm lại từ đầu. Có đến 3-4 loại phí : tiền phòng, tiền thuốc, tiền phích nước nóng, tiền chăn và quần áo bệnh nhân, tiền áo khoác cho ng nhà vào thăm mà lại phải đóng ở các quầy khác nhau.

    Số tiền khá lớn mà phải trả tiền mặt. Quầy thu ngân thì ko có máy đếm tiền. Đếm tay.

    Hôm sau bs lại chỉ định đưa ông già sang khoa chụp phim. Lại 5 ng đẩy đi sang toà nhà khác. Mưa. Gió. Lạnh dưới 10 độ. Đến nơi chờ gần 1 h đồng hồ thì ng ta bảo đi về vì ktv ăn tết chưa đi làm.
    Ô già quát – “đưa ba về nhà. Thà chết còn hơn”.
    Ô già tôi là bs đấy.

    Nếu GĐ BV là 1 nhà quản lý, chứ ko phải là 1 GS y khoa, thì những chuyện ntn xử lý vô cùng dễ.

    Ng ta luôn chọn 1 BS giỏi để làm GĐ BV.
    Mất đi 1 BS giỏi và thêm 1 nhà quản lý hạng bét.

    Note
    Tôi ko có gì chê trách các bs và nv y tế. Tôi chỉ nói về cách qu lý bv thôi

    • Văn Mùi says:

      Điều này thì VN mình có thể “làm ngay” được:

      1- Sửa tất cả các chân giường bệnh, lắp bánh xe vào. Trang bị thêm xe lăn.

      2- Lập “Đội cửu vạn” (hộ lý chuyên chở): Tuỳ quy mô bệnh viện, nhưng tôi áng chừng khoảng
      10-15 người/bệnh viện 3-400 giường, là vừa.
      Đội này không bắt buộc thuộc biên chế bệnh viện cho thêm cồng kềnh. Có thể cho đấu
      thầu. Nên là nam giới khoẻ mạnh.
      Bất cứ việc di chuyển bệnh nhân nặng nào trong bệnh viện, đều do đội này đảm nhận,
      hoặc đẩy xe lăn, hoặc đẩy giường nằm tuỳ thể trạng bệnh nhân (chiếu chụp phim, xét
      nghiệm…).
      * Khi cần, khoa chỉ gọi điện thoại nội bộ là họ đến ngay. Khi trả bệnh nhân về khoa là xong.

  4. TranVan says:

    BS. Đặng Phương Lan :
    “…
    Đường đi bộ từ bệnh viện về nhà, tôi hay đi qua một cái đền thờ Lý Thường Kiệt. Đúng hôm mồng Một, tôi quyết định rẽ vào thắp nén hương. Trái với không gian ồn ào hỗn loạn của đường xá bên ngoài, sân đền vắng vẻ, trang nghiêm. Sau khi khấn xong, tôi được mời cốc nước chè xanh còn nóng hổi. Chợt thấy một người đàn ông trung niên ngồi gõ mõ tụng kinh, mặt rất thành khẩn. Có một điều gì đó rất lạ trong dáng ngồi khấn Phật của ông ta mà một lúc sau tôi mới nhận ra: ông ta chỉ vái lạy bằng một tay vì tay kia cụt đến ngang vai.

    Có thể ông ấy là một chiến binh hay bị một tai nạn nào đó nên giờ đi tu tại gia. Xét ra cho cùng vẫn còn may mắn hơn khối người khác bởi ông không phải nằm trong bệnh viện.”

  5. Dân phố says:

    Từ trước tới giờ tôi chỉ nghe người ta chê cô BT Kim Tiến thôi nên tôi cũng có suy nghĩ không tích cực lắm về cố ấy nhưng sau khi đọc bài này tôi đã phần nào thay đổi suy nghĩ về cô ấy dù biết rằng giữa nói và làm có khoảng cách. Cô này không đẹp nhưng trông khuôn mặt cũng khá hiền nên cũng có thể là người phù hợp với những điều viết trong bài.

    • lùi says:

      mặt này đập đi xếp lại vài lần rồi mà vẫn chỉ hơi khá hơn tí. Còn cái tật rung đùi và ợ khi phát biểu thì nghe nói đang tích cực sửa

  6. VT says:

    Chị ấy còn biết hát nữa.
    Thêm tí sắc nữa thôi thì quả là người phụ nữ toàn diện
    n http://www.baomoi.com/clip-bo-truong-y-te-hat-mung-ndgayay-thuoc-viet-nam/c/21648480.epi

    • Thanh Tam says:

      Xem Bộ trưởng NTK Tiến hát , lại nhớ đến một vị Đại biểu Quốc hội thuộc tỉnh Hà Đông cũ , bà này tiếp xúc cử chi thay vì nói chuyện và Nghe bà con phản ánh tình hình ở Địa phương thì bà nói rằng : Em chỉ biết hát chèo , em xin hát tặng Bà con bài….Em xinh hi hi ia như….cây i a cây lúa ….
      Các Đại biểu QH và chính khách của ta gần một thế kỷ vẫn vậy thôi !

    • huu quan says:

      Sau khi nghe chị Tiến hát, em chỉ biết lẩm bẩm thui thì chị làm Bộ trưởng đi thì tôi còn đỡ khổ hơn là nghe chị hát.

  7. VT says:

    ‘ “Đó không phải một nghề để làm giàu” ( KT)
    Cho nên dù học ngành Y tôi cũng không làm BS điều trị mà chọn nghề chính trị 😀

    • Dân phố says:

      thì cũng phải có người hiểu về ngành y làm chính trị chứ sao, không lẽ bắt ông thợ nề lên làm BT y tế ?

  8. phongnguyen says:

    Các bác khó tính quá. Riêng tôi nghĩ rằng, nhân dịp ngày kỷ niệm ngành y tại VN, thì bài viết này là một điểm son của bà bộ trưởng. Trừ khi bà đóng kịch quá tài, thì một người có tâm tư như vậy, với một dàn cố vấn tốt, sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp cho y khoa VN.

    Tôi cũng đồng ý với bà, đạo đức là điều mà ai cũng cần phải cần phải có, và rõ ràng, nhất là ngành y.

  9. Hai Cù Nèo says:

    “Tôi không suy nghĩ trả lời luôn”. Thiên tài thật

    • Dân phố says:

      Khi cái gì đã ở trong tiềm thức thì có thể trả lời ngay được. Còn đợi suy nghĩ tức là chưa chắc đã thực lòng.

  10. Dove says:

    CHỐI BỎ TRÁCH NHIÊM: Đề nghị các còm sĩ chưa đủ tam thập nhi lập ko đọc comment dưới đây. Đề nghị các GSTS khác, đặc biệt các bác sĩ có lương tâm ko phải xấu hổ và chịu trách nhiệm liên đới với Dove. Ai viết và đọc còm này chỉ người nấy chịu.

    Nhờ sự cố gắng có vẻ “thánh thiện” của nữ bộ trưởng áo trắng mà chỉ vỏn vẹn trong một kỳ đại hội, y học VN từ “khoa học – dân tộc – đại chúng” thời Văn Ba đã làm một bước đại nhẩy vọt thành y học “rởm học – ngoại lai – trọc phú”.

    Rởm học có nghĩa là trông có vẻ khoa học tân kỳ đấy, nhưng là thiết bị quá đát hoặc second hand và về cơ bản chỉ là cái cớ để bắt bệnh nhân xì tiền. Còn ngoại lai là vì tính năng là như thế nhưng công nghệ y học “nhà mềnh” cũng ko chế ra được. Cuối cùng, trọc phú là vì đại gia hài lòng nhưng bình dân cỡ Dove hoặc nghèo hơn thì thực sự méo mặt.

    Còn nhớ một lần, một cụ bà nông dân cho xem bảng xét nghiệm huyết học dài dằng dặc. Cụ phàn nàn cụ đã phải lóc cóc mở kim băng cài túi móc ra cả một cục tiền để trả. Ấy thế mà, đọc mãi cháu ạ, nhưng cụ chẳng hiểu lấy một chữ. Khi nộp cho bác sĩ, ông ta liếc một cái rồi viết cho cái toa chỉ toàn là thuốc thông dụng có hơn trăm bạc.

    Đến phiên Dove chẳng may bị ghẻ, vào viện do PGS TS gì đó khám, nói chung rất tận tình, ko chê vào đâu được. Sau khoảng 10 phút thăm hỏi han sức khỏe ân cần, được khuyên nên nằm viện khoảng 1 tuần để chờ xét nghiệm. Dove xin tại ngoại, thế là được nhận một giấy giới thiệu sang bệnh viện ở đầu kia thành phố làm “sinh thiết” và phải bỏ tiền túi ra 700k…

    Hóa ra ghẻ, là “bệnh lạ” trong giới GSTS nên ko thuộc diện bảo hiểm y tế, đã vậy lại còn ko chịu nhập viện. Đau đớn quá!!!

    Nhưng cũng may, nhờ vậy mới biết giới GSTS y khoa bây giờ là đại gia rồi…cứ 10 phút làm việc chủ yếu là viết phiếu xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh là hốt liền từ 350 – 500 k VND.

    Chỉ còn biết than, do kiếp trước Dove ăn ở ko tốt nên trời đày phải học TS hải học. Giá mà được học làm bác sĩ phụ khoa… đàn bà “đáy thót lưng ong ngực to mông nẩy” nào mà chẳng có lúc bụng mang dạ chửa và phải nhờ đến mình. Thế là vừa tiền vào như nước vừa thỏa cái ergo nhân chi sơ mà thành ra thế.

    Nếu các nàng chẳng may bị tịt đẻ thì theo quy luật lại càng phải lụy Dove nhiều hơn… Biết đâu lại được vinh hạnh khám cho Bà Tưng, Ngọc Trinh hoặc Lý Nhã Kỳ… quả là bỏ công ăn học.

    • VA says:

      Kiếp sau xin chớ học tiến sĩ
      Xin được học thành bác sĩ phụ khoa 😀

      Bệnh ghẻ là khó đoán đối với các Bs vì giá chữa bệnh quá rẻ, nên họ hay nhầm sang bệnh khác.
      Bệnh tham nhũng biểu hiện giống như bệnh ghẻ, nhưng sức tàn phá ghê gớm như ung thư di căn. Có vẻ như Đ chỉ muốn coi đó là bệnh ngoài da.
      Vì vậy cách chữa bệnh tham nhũng hiện nay cũng rất ảo, phê bình – cảnh cáo – khai trừ khỏi Đ – thuyên chuyển công tác, tóm lại là xử lý nội bộ.
      Đất nước sẽ phải trả giá rất nhiều cho thời gian và cơ hội đã mất.

      • Hoang Phuong says:

        He…he…”Đất nước sẽ phải trả giá rất nhiều cho… “bệnh ghẻ”” của cụ Dove.

    • Mike says:

      Tôi thấy họ làm tiền cụ là đúng rồi.

      Thứ nhất, thời buổi này có ghẻ là chuyện ít xảy ra. Càng ít xảy ra hơn nữa với những người tướng tá oai vệ như cụ. Vì nó rất bất bình thường nên cần phải khám nghiệm kỷ.

      Thứ hai, người đường huyết cao thì kháng thể yếu. Dễ bị nhiễm trùng và cũng là dễ có ghẻ. Cần thử máu là vì vậy.

      Mặt khác, đã trót có ngày cho họ thì cũng phải tìm cách khen họ chứ. Chê cả năm rồi, bây giờ đến ngày của họ thì tìm cái tốt mà khen một tiếng. Bạn tôi cũng bác sĩ có chuyên khoa siêu âm + CT scan, làm cho một bệnh viện tư mà cũng đói. Lương + thưởng tháng cở 15tr. Một ông bs người quen khác làm về phụ khoa, có hai năm tu nghiệp ở Mỹ, mà nghe đâu lương tháng $1000. Chẳng có gì thêm. Lại một cô bạn học cấp 3 thì bỏ nghề bs ra làm cho bảo hiểm. Nói chung thì ngoại trừ một số không nhiều là rất khá giả (tôi ước đoán khoảng 15%) thì đa số bs vẫn còn thu nhập chưa tương xứng với công sức bỏ ra.

      • Dove says:

        Dove ko tính đến loại bác sĩ “cửu vạn” đó, chỉ là hạng GSTS có tàn có tán có hương án thờ Văn Ba nhưng thiếu hụt lương tâm thôi.

        Chuyện ghẻ của Dove thì nên kê toa mỡ clorua xit chẳng hạn bôi thử. Nếu có vấn đề đường huyết thì tính sau. Chả ngủm đâu mà sợ.

        Cũng tính tự chữa, nhưng dòm vào lý lịch bảo hiểm của mình thấy trống quơ cả 20 năm là ít, thế là vác thẻ vô xài thử.

        Thất vọng quá, hóa ra “bệnh lạ” ko được bảo hiểm.

        • A. Phong says:

          Hoan hô ông Dove. Nhờ bị ít ghẻ ngoài da mà ông khám phá ra được bước đại nhẩy vọt y học rởm học ngoại lai trọc phu.
          Nếu như ông bị mất đất như các dân oan, ông cũng sẽ khám phá thêm được nhiều bước nhảy vọt khác.

        • Dove says:

          Xin lỗi A. Phong. Cứ làm như nhà Dove ko bị mất đất ấy.

          Chỉ có điều khác là ko lu loa kích động dân oan thôi. Tiền đền bù thiệt hại CCRD 10 triệu VN thì biếu lại dân làng để cải thiện mương rạch.

          Trở lại HN, thản nhiên làm lại từ đầu, mua vườn, xây chuồng lợn… Thời đã thế thế thời phải thế.

        • TM says:

          Bác Dove có khả năng làm lại từ đầu và có khả năng biếu lại tiền đền bù cho dân làng là tốt quá rồi.

          Dân đen mất đất không còn sinh kế nào khác mới tội. Họ phẫn uất kêu oan là tự nhiên, cần chi ai xách động bác Dove?

    • Dân phố says:

      Ngành giáo dục và ngành ý tế là phức tạp vào loại nhất bởi chúng liên quan tới hầu như tất cả mọi người trong xã hội. Vào trường học sẽ thấy chiêu trò của thầy cô giáo, vào bệnh viện sẽ thấy chiêu trò của y bác sỹ (tất nhiên không phải ai cũng xấu nhưng người xấu ở vào một số lượng không thể bỏ qua). Cả một xã hội đầy lưu manh (xin lỗi nếu dùng từ hơi mạnh) thì một khoá BT mà không có trợ lực của các “siêu nhân” chẳng có thể giải quyết được.

    • chinook says:

      Thời tôi vào đời, chúng tôi hay kêu các Bs Phụ khoa là Chuyên viên sửa TV.

      Không cần là Psychiatrist , chỉ căn cứ vào những gì Cụ Dove luôn nhắc đến như Sanchez, Cắc Cớ, có thể nói không sai là Cụ bị ‘hội chứng sửa TV’.

      Khi nói đến V3, không phải Cụ muốn nói đến V3 , người đã tự nhận không có một tư tưởng nào là của mình, mà là Cụ chỉ muốn nói đến Pắc Pó.

      Tôi cũng nghĩ là đến tuổi này, bịnh tình của Cụ Dove không cần, không nên, không thể chữa trị .

      Mọi chuyện đương ổn. Nhiều người muốn ngáo phải tốn tiền, ảnh huởng đến gia đình, người thân. Không phải trường hợp Cụ.

      Trường hợp Cụ Dove . Mọi chuyện đương ổn. Không chỉ thế, nếu chuwax cho hết ngáo mà tỉnh lại, có lẽ Cụ phải chờ thằng Manneken Pis đủ khôn lớn để giúp hội nhập.

  11. Mike says:

    Ở Mỹ có ngành Bác sĩ chuyên về quản lý.

    Sau 4 năm trường Y, mỗi người đi một ngành. Người thì internal medicine (bs nội khoa) mất 3 năm ra mở phòng mạch như một bác sĩ gia đình (family doctor). Bs nội khoa này luyện thêm 2 năm fellowship nữa sẽ trở thành bs tim mạch (cardiologist).

    Tương tự như vậy, người đi chuyên ngành quản lý cũng sẽ trải qua vài năm internship (học nghề). Ra trường thì bắt đầu làm một chân phó gì đó rồi leo lên GD bệnh viện. Luơng bổng thì cũng không nhất thiết phải là cao nhất. Nhiều khi luơng GĐ bệnh viện chỉ bằng nữa luơng Bs phẩu thuật.

    Nói về nghề nghiệp thì nghề nào cũng phải thấm nhuần tinh thần phục vụ. Tiếp viên hàng không hay tiếp viên nhà hàng đều phải niềm nở. Giáo viên, kỹ sư, khoa học gia, …, ai cũng cần người khác “mua” sản phẩm của mình. Ai cũng phải nên ý thức rằng mình phải làm cho tuơng xứng với đồng tiền mình nhận được.

    Nói về Y đức, không ai lại đi dạy khơi khơi rằng phải thế này thế nọ. Bởi vì, ai cũng đã từng nghe nói đến những điều đó hàng trăm hàng ngàn lần. Nói nữa thì hoàn toàn vô ích.

    Vậy có cần bồi bổ y đức không? Thưa có. Bằng cách gì?

    Thưa có nhiều cách. Suy nghĩ thì sẽ ra thôi. Nhưng phải thiết thực.

    Ví dụ, hệ thống bv Sharp ở San Diego mỗi năm có tổ chức vài ngày hội thảo cho tất cả nhân viên luân phiên tham gia. Đi nghe hội thảo chẳng những được trả lưong mà còn được thêm tiền thưởng. Đến hội thảo, người tham dự sẽ được nghe những trường hợp cụ thể (case study) rất thuơng tâm. Bảo đảm trên 90% các cô các bà đều khóc. Họ cũng chia sẽ những vấn nạn và kinh nghiệm giải quyết. Người nghe sẽ rất lý thú.

    Chắc chắn không có nhà đạo đức học nào lên giảng bài phải làm thế này thế nọ mới đúng đạo đức. Vì như vậy thì quá trẻ con.

    Sau hội thảo, mỗi một người sẽ tụ cảm thấy mình quan trọng hơn. Con người ta sẽ làm việc cẩn trọng hơn, trách nhiệm hơn, có luơng tâm hơn… rất nhiều cái hơn mà cái nào cũng bổ ích. Và người ta làm như vậy hàng năm. Bởi cuộc sống luôn đặt ra những thách thức, cần đến sự suy nghĩ của mọi người tham gia.

    Nếu tôi là BT, tôi sẽ chọn vị thế khiêm nhường hơn.

    Thay vì đứng ở trên cao ban bố đạo đức, điều gần 99,99% người nghe đều bỏ ngoài tai, tôi sẽ chọn một trường hợp cụ thể nào đó để đặt một câu hỏi cho tất cả Bs/Y tá phải suy nghĩ. Kết thúc bài viết, tôi sẽ mời mọi người trong ngành y cùng giúp tôi giải quyết vấn đề đặt ra đó.

    Hoặc là, tôi sẽ nhìn nhận một thực tế thua thiệt (nào đó) của giới Y tế và nhân đó tán duơng sự hy sinh cao cả của họ.

    Tóm lại, muốn người ta tốt hơn thì phải nâng người ta lên chứ không phải đứng trên họ mà dạy.

    • TM says:

      Rất thích ý kiến đóng góp của Mike.

      “Bài giảng” của BT Tiến văn hay chữ tốt, nhưng trớt quớt với thực tế. Người đọc có khi chẳng tiếp thu được bài học nào mà còn bức xúc thêm.

      Bà Tiến viết lý thuyết dông dài mà hoàn toàn bỏ qua những thực trạng xã hội như nạn phong bì, 5-6 bệnh nhân một giường, bệnh xá thôn xã không có nhân viên có khả năng, tất tất cứ phải chở lên bệnh viện thành phố, v.v.

      Nhân ngày thầy thuốc nếu BT có vài lời ghi ơn sự hy sinh đóng góp của giới thầy thuốc thì đắc nhân tâm hơn bài giảng này.

      • chinook says:

        Liệu một Bác sĩ ở Vietnam có thể toàn tâm làm công việc của mình một cách đường hoàng khi đã ,ngoài những đầu tư bình thuờng, còn phải đầu tư đặc biệt như quà cáp, phong bì từ vòng gửi xe vô trường Y. Hơn nữa, phải gánh công việc cho bao nhiêu đồng nghiệp ‘kiểng’, ‘ma’, hoặc tệ hơn ?

        Trong điều kiện hiện nay, không chỉ ở ngành Y, mọi ngành do Nhà nước quản lí đều lâm vô tình trạng tương tự : Tư hữu hóa, cổ phần hóa phần lợi nhuận , xã hội hóa phần còn lại.

        • VT says:

          Bác Chinook . Các BS ở Vn không ” :phải đầu tư đặc biệt như quà cáp, phong bì từ vòng gửi xe vô trường Y. ” vì ngoại trừ một số chỉ tiêu” cử tuyển ” ( con em dân tộc thiểu số ) hoặc các BS hệ chuyên tu ( mà hệ này bây giờ gần như xóa sổ rồi ) thì các cháu khác phải thi cật lực luôn mới đậu được trường Y .quà cáp không giải quyết được gì đâu . Chắc chắn là vậy
          Chỉ có điều ,đúng như bác nói , họ không thể ” toàn tâm làm công việc của mình” khi họ phải mất mười mấy năm học quên cả tuổi thơ mới có đủ kiến thức thi vào ngành Y . Sau đó là 6 năm miệt mài trong Đại học và vài năm thực tập không công ở các BV .. Vậy mà hệ số lương của họ cũng cào bằng giống như cử nhân kinh tế , cử nhân văn khoa hay triết …4 năm , thấp hơn HV sĩ quan
          Nói gì thì nói , dù chế độ nào , Bác sỹ cũng vẫn là thành phần tinh tú nhất của xã hội . thể nên bắt họ sống ở mức trung bình đã là một bất công . Khi nhà nước , nơi quả lý họ ,không trả công họ xứng đáng thì họ phải tự bươn trải thôi

        • says:

          Bác Chinook, anh VT. Bên Tây Phương các bs được trả lương rất cao vì quốc gia cần họ chăm sóc sức khỏe cho dân. Tại tỉnh Québec(Canada), lương bs cao gắp 7,6 lần lương trung bình của người dân(43,500 $)khoảng gần 300 ngàn/năm cao hơn Pháp(130 ngàn) và Anh Quốc(170 ngàn).

          Dân số khoảng 8 triệu dân, chính phủ dành 5 tỷ (milliard) đễ trả lương cho bác sĩ( 231 bs mỗi 100,000 dân), 1.2 tỷ cho hết lực lượng cảnh sát, an ninh. Đó là lương bs đứng thứ 5, thấp hơn lương bs các tỉnh Ontario, British Colombia, Manitoba v.vv
          Nhiều bs kiếm được 1 triệu mỗi năm.

          Bà chuyên gia Kinh tế Phạm Chi Lan cho biết sổ lương vn gồm 6.5 triệu, nếu kể luôn QD và CA thêm 2 triệu nữa là 8.5 triệu người. Nếu không cải cách thì không còn nguồn lực nào đễ tăng lương cho bs và giáo viên được.

          ======
          http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/12/09/ramq–toujours-plus-de-medecins-millionnaires_n_8760788.html

        • VT says:

          Vâng thưa bác Lê, lương khởi điểm của BS ở VN khoảng gần 4 triệu đồng tương đương với lương khởi điểm của một công nhân lao động làm cho doanh nghiệp nước ngoài mà nhà nước VN qui định. Mức lương này 3 năm tăng một lần nếu người bs đó không mắc khuyết điểm gì và mỗi lần tăng được khoảng 6_700 ngàn.
          Thông tin vậy cho bác hiểu.
          Phí khám bệnh ở bv công là 20 ngàn một lần, phí giữ xe máy là 5 ngàn, xe ô tô là 20 ngàn một lượt. Bác số sánh giùm

        • chinook says:

          Cám ơn hai Bác VT và Bác Lê

        • Dove says:

          Về tiền khám bệnh ở BV công VN thì VT lạc hậu một cục rồi…Về HN đi! Dẫn Dove đi khám gì đó, hắc lào (lác) chẳng hạn, nếu thấp hơn 100k VND thì Dove chịu trách nhiệm đãi một bữa ko dưới 1,5 m. Nếu hơn thì VT trả.

          Tức quá đi mất, còm sĩ ném đá Dove thì nhiều hơn cần thiết. Nhưng còm sĩ dám đánh cuộc với Dove thì hình như chưa ra đời.

        • Hoang Phuong says:

          Chào bác chinook.
          Tôi vào bệnh viện khá thường xuyên, các BS, nhân viên y tế tôi gặp đều rất đàng hoàng, lịch sự. Có thể các tiêu cực xảy ra ở bệnh viện khác mà tôi không biết. Nhưng như vậy thì không cũng không phải là tất cả.

        • chinook says:

          Chào Bác Hoang Phuong.

          Những trải nghiệm của gia đình tôi, cụ thể là Má vợ tôi không được như thế.

          Khi người nhà đưa cụ đến nhà thuơng, chưa biết đường lối, một cò đến gạ. Có chút tiền trong phong bì Bà cụ được đãi ngộ đặc biệt .Qua mặt những người tới trước, không có phong bì đương nằm ngồi la liệt .

          Những lần khám sau đó, thấy bóng Bà cụ đến là có người ra đón ngay. Nói mấy câu bịa đặt lấy lệ ,để giải thích lí do Bà Cụ được đối xử vượt rào.

          Màn kịch được các diễn viên, kể cả Bác sĩ diễn rất nhuần nhuyễn. Chứng tỏ đây là việc xảy ra hàng ngày .

        • Hoang Phuong says:

          Chào bác Chinook:
          Vấn đề nằm ở chỗ đó, có BV ứng xử cách này, có BV ứng xử cách khác cho nên “còm” trên bác “cảm thán” hơi quá he…he…
          Dù gì thì chúng ta vẫn thống nhất với nhau rằng ngành y tế chưa tốt, nhưng chuyển hết thành BV tư cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Vẫn cần có BV công, như trước 1975 chúng ta vẫn có “nhà thương thí” (như cách gọi bình dân).

      • VT says:

        Bác Dove : ở Hà nội em không biết chứ Sài gòn là 20 ngàn .Em mới khám dạ dày tuần trước tại bv nhân dân 115 – bv cấp thành phố ,cả khám và lấy thuốc uống 2 tuần chi phí không quá 200 ngàn nên không phải đóng tiền 5% đồng chi trả . Không đóng tiền nên không có hóa đơn trình bác

    • Hai Cù Nèo says:

      Ấy, bác Mike. Chuyện đi hội thảo có phong bì VN làm lâu nay rùi, nói nữa làm chi 😀

  12. TranVan says:

    Tôi có cô em gái đã chọn nghề BS. Tôi cứ tưởng là BS thông thường, hóa ra là BS chuyên trị bệnh tâm thần , cứu người bị bệnh hay nói dối mà cứ tưởng là mình nói thật : người bị bệnh mà không biết mình bị bệnh nên rất khó chữa.

    Lúc học xong đã chọn ở lại nước TS để hành nghề thành thử thu nhập không nhiều. Thỉnh thoảng mới có người đến phòng mạch tư . Cũng may là còn có thêm chỗ làm nơi nhà thương, ít hay không có bệnh nhân cũng vẫn được lĩnh lương BS.

    Tôi nói nên dọn về VN, chắc sẽ có nhiều thân chủ hơn. Cô ta nhất định không vì cho rằng BS hành nghề không vì tiền bạc !

    • Dove says:

      Cụ chinook nên rủ chị TM và đặc biệt là chị Cà Tím cùng nhau đến phòng khám của cô em gái của cụ Trần Vân xem sao.

      Dove cũng định nhập hội, nhưng xem ra mình hợp với đông y hơn nên đành thôi.

      Chúc các quý còm sỹ đúng thầy đúng thuốc.

      Quý là quý thật đấy chứ ko phải là do bệnh đâu nhé.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Ở đâu anh Dove cũng khích bác là nghĩa làm sao nhỉ?.
        Nhưng nhân anh nói đến Bs em gái anh Trần Văn, tôi xin giới thiệu với anh “Thủy Trần Clinic” của em gái tôi ở ngay Hà Nội, số 6 phố Đỗ Quang quận Cầu Giấy ( nhà anh đến đó không xa lắm đâu )
        Khí hậu Hà Nội nóng ẩm, bệnh viêm xoang không nương tay với bất cứ ai và em gái tôi được biết đến là người giỏi về chữa xoang nội soi.
        Cô ấy được biết đến không chỉ ở Hà Nội mà cả ở trong cả nước, thậm chí có rất nhiều bệnh nhân ở nước ngoài như Pháp, Mỹ Canada …nữa
        Nếu anh đến đó, anh sẽ yên tâm và hài lòng

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Thêm chút thông tin

          http://taimuihongthuytran.com/gioi-thieu.htm

        • Aubergine says:

          Cam on chi TV da benh vuc Ca Tim yeu duoi, 🙂 🙂 🙂

        • Dove says:

          Dove ko hề khích bác nhé.

          Bất cứ ai tin các nhà chính trị, dù đó là TT Mỹ dễ thương như ông B. Obama, đều cần đến phòng khám của em gái bác Trần Vân để kiểm tra lại sức khỏe tâm thần kẻo muộn.

          Của đáng tội, như chị Cà Tím đó! Dove biết tỏng là chị ấy đã hội nhập vào phân đoạn cao rồi nên ko cần đến ObamaCare nhưng thấy hàng triệu người Mỹ nghèo bị hụt ObamaCare thì chị ấy cũng đau lòng nẫu ruột lắm, khéo mà đâm bệnh.

          Mong lão bà bà chuyển cho chị Cà Tím lời khuyên với thành ý tốt lành của Dove.

      • chinook says:

        Cám ơn nhã í của Cụ Dove.

        Tôi không ngại đi khi có dịp xem mình có ngáo không.

        Trong khi chờ đợi kết quả của Đông y trong trường hợp của Cụ, xin gửi một chuyện để thư giãn.

        Có Cụ Ông lấy xe lên xa lộ I 5. Ít phút sau , điên thoại Ông reo ,Cụ Bà gọi :
        -Allo, ông đó hả ?
        -Ừa. Có gì mà hốt hoảng thế ?
        -Ông cẩn thận, TV vừa loan tin có người lái xe ngược đường trên xa lộ 5(I 5).
        – Không phải 1. Nãy giờ tôi đếm ít nhứt là 3 rồi.

      • TM says:

        @ Kts Trần Thanh Vân:

        “Ở đâu anh Dove cũng khích bác là nghĩa làm sao nhỉ?”

        Đó là “tinh anh phát tiết ra ngoài” chị ạ.

        Nghìn thu……….

        • Dove says:

          Thực ra thì Dove ko mấy lo cho cụ chinook và chị TM. Bởi nhẽ

          – Cụ chinook đã qua chính trị 10 bài, tuy còn kém xa Dove (ít nhất là 50 bài với thời lương xêm xêm 4 năm ở cả VN và Nga) nhưng vậy là tạm đủ để kiểm chứng độ bền của thân kinh.

          – Chị TM bị trôi tàu, Dove cũng từng bị vài lần, nhưng phụ nữ 1 lần mà vẫn còn sống thì dẫu bị các ông B. Obama và D. Trump cho lên bờ xuống ruộng vài lần cũng chẳng hay hấn gì, vốn Anh ngữ đồ sộ ko hề bì thui chột lấy một chữ.

          Vậy chỉ thật sự lo cho chi Cà Tím thôi.

      • Dân phố says:

        tôi chưa biết bài thuốc đông ý chữa ghẻ thế nào.

    • TranVan says:

      Cũng may là cô em gái đã không nghe theo lời đề nghị của tôi.

      Nếu như về VN chữa cho thân chủ khỏi bệnh nói dối không biết ngượng , bệnh bị dính vào từ thời còn nhỏ, hóa ra sẽ giết người ta : Không còn nói một đằng, suy nghĩ và làm một nẻo nữa thì tuy khỏi bệnh đấy nhưng sẽ khó sống được hay khó sống sót…lâu một cách an toàn trong một xã hội bát nháo, nơi con người phải biết đóng kịch cho đến… khi về hưu !

      • TranVan says:

        (NCTG) “Họ, và tôi, và tất cả mọi người Việt khác, đã luôn được dạy nói dối …” :

        http://nhipcauthegioi.hu/goc-nhin/TOI-DUOC-DAY-NOI-DOI-O-TRUONG-NHU-THE-NAO-5559.html

        • TranVan says:

          Có lẽ đấy không phải là nói dối mà là “gian lận” ?

        • TranVan says:

          (NCTG) KHI XÃ HỘI ĐỒNG LÒNG NÓI DỐI :


          ..
          Nói dối chưa bao giờ dễ đến như thế ở Việt Nam. Vì người ta đồng lòng nói dối, rủ nhau nói dối. Một cá nhân nói dối thì lương tâm còn nhúc nhích nhưng cả tập thể nói dối thì lại là sự đoàn kết nhất trí cao. Mọi giá trị bị đảo lộn, mọi khái niệm đều bị đánh tráo. Chúng ta không còn niềm tin vào bất cứ điều gì, bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình. Trong một xã hội dối trá, người nói thật sẽ bị coi là kẻ phản bội….”
          ….

          http://nhipcauthegioi.hu/goc-nhin/KHI-XA-HOI-DONG-LONG-NOI-DOI-5561.html

        • Dove says:

          Cụ Trần Vân cứ làm ra vẻ như XH Pháp hoặc XH Mỹ là ko có nói dối: Vũ khí hủy diệt của ông Hussein là ví dụ.

        • TranVan says:

          Hai điều quan trọng, xin Cụ đừng quên :

          – Số lượng, ít hay nhiều
          – Người khám phá ra hay chống đối sự giả dối không bị làm phiền, không bị đánh đập, không bị hạn chế đi lại, hay không bị ném chất bẩn vào nhà !

          🙂

          TB : Tôi tin rằng Cụ cũng biết đấy nhưng cố tình… lờ đi?
          “Lờ” cũng là một loại bệnh … khó chữa? 🙂

        • Hoang Phuong says:

          Biết sai vẫn lủi vào làm theo rồi lu loa lên tôi được dạy nói dối, người như tác giả bài viết sẽ không đáng tin trong bất cứ công việc gì (theo kinh nghiệm của riêng tôi)

        • Hoang Phuong says:

          Bài dẫn link thứ hai của bác TranVan cũng không thuyết phục. Ai cần nói dối? Họ nói dối để đạt được tham vọng của họ là việc của họ. Chúng ta lên án, nhưng không thể qui kết cả xã hội đồng lòng nói dối.

        • TranVan says:

          Hồi xửa hồi xưa, lúc còn trẻ, đâu như 15 hay 16 tuổi, lúc làm bài thi môn vật lý (physique?) anh bạn ngồi bên cạnh bị bí một câu. Câu hỏi liên quan đến một bài mà anh ta hôm đó ốm không đến lớp.

          Thấy anh ta bí tôi nói khẽ công thức , từ đó là dư sức anh trả lời đúng cho bài thi cuối năm trong lớp.

          Anh ta cám ơn nhưng nhất định bỏ trống, không trả lời câu hỏi đó trong bài của mình.

          Thời xa xưa , một kỷ niệm khó quên.

          TB : anh này dân miền Nam, MTGPMN, đã khuyên tôi nên đi du học vì là BK 54: mày không đi thì mấy ổng dzô, mày sẽ… không sống nổi đâu !

        • Hoang Phuong says:

          Nhân gặp bác TranVan nhờ bác chỉ giúp câu thứ ba trong đoạn điệp khúc của bài “je t’aime” phải hiểu như thế nào vậy bác.
          “…Je t’aime, je t’aime
          Comme un loup, comme un roi
          Comme un homme que je ne suis pas
          Tu vois, je t’aime comme ça…”
          Cám ơn bác trước

        • TranVan says:

          Je t’aime, je t’aime (tôi yêu, tôi yêu [anh])
          Comme un fou, comme un soldat (như một người điên, như một người lính)
          Comme une star de cinéma(như một ngôi sao điện ảnh)
          Je t’aime, je t’aime(tôi yêu, tôi yêu [anh])
          Comme un loup, comme un roi( như một con chó sói , như một vị vua)
          Comme un homme que je ne suis pas(như một người đàn ông không cùng giống [cái như em] )
          Tu vois, je t’aime comme ça(Anh thấy chưa , em yêu anh như thế [đấy] )

          Lara Fabien tác giả của bài hát này muốn “hét” lên cho thiên hạ biết rằng cuộc tình của nàng vừa mới đổ vỡ nhưng nàng vẫn còn yêu người c.

          Yêu như điên, như dại , yêu hết lòng như người lính vâng lệnh thủ trưởng của mình. Xem người yêu cũ như mẹ của mình , như con chó sói man dại, như ông vua , như một ngôi sao điện ảnh, như một người đàn ông khác giống với mình.

          Muốn hiểu thì toàn bài “hét” có nghĩa như thế.

          Dịch từng câu thì bài hát trở nên tối nghĩa, rất khó nắm bắt được ý chính mà người nghệ sĩ muốn chuyển tải.

        • Hoang Phuong says:

          Tôi hiểu rồi, cám ơn bác TranVan.

      • Dove says:

        Có một sự thật, đó là tuổi thọ trung bình của người VN liên tục tăng.

        Cá vàng nuôi trong nước máy vẫn chết. Cá đuôi cờ (thia thia?) nuôi trong nước cống vẫn sinh con đẻ cái vô tư.

        Người VN là hy vọng của nhân loại, nêu như ông D. Trump chạy đua vũ trang quá đà làm bùng nổ chiến tranh hạt nhân với trục Nga – Trung.

        • LiemĐoan says:

          Có một sự thật , mấy lúc gần đây , khi trao đổi về phương cách giải quyết những mâu thuẩn giữa các nước , tôi nhận thấy : Các anh Nga , TQ , BTT …và cả lão Dove thường đưa chiến tranh hột nhưng ra dọa …
          Không biết lão ấy khoái hột ở chổ nào …Hay đó chính là bản chất của CNCS . Lạ thật .

      • Aubergine says:

        Lão TV hôm nay ăn nói có duyên phết. 🙂 🙂 🙂

  13. krok says:

    Bài của bà bt này làm tôi nhớ lại thời lớp 2 đọc sách người lớn gặp bài của cụ Hồ dạy cán bộ là đày tớ của nhân dân, bé con biết gì, nhưng nhớ hai cảm giác:
    – Sốc vì ý tưởng ngược hoàn toàn với suy nghĩ bản năng trẻ nhỏ.
    – Phục vì đạo đức cao cả của người cách mạng.
    Hoá ra bản năng trẻ nhỏ đúng, chứ không phải lý luận cao siêu mót được của người lạ.
    Bọn tây thì nói ” Too good to be truth ” – quá tốt để (có thể) là sự thật.
    Đức trị chính là cái bẫy sập cho cả dân tộc vào tròng, ngõ cụt hiện nay.

    Mời các bác xem liên hệ với Hồn TB – Da HT

    Thái Bá Tân

    HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT

    1
    Nghe người ta kể lại,
    Ngày xưa ở nước ta
    Có tay cờ cực giỏi,
    Họ tên là Trương Ba.

    Một hôm, có người nọ,
    Ngồi chơi cờ với ông,
    Bị dồn vào thế bí,
    Mới thốt lên thật lòng:

    “Ván này may Đế Thích
    Mới gỡ được mà thôi.
    Người trần coi như chịu.
    Ai có thể giúp tôi?”

    Vừa hay đúng lúc ấy
    Một ông lão ăn mày
    Đi ngang qua, nghe thế,
    Xin vào thử một tay.

    Dẫu không tin tưởng lắm,
    Nhưng Trương Ba nhận lời
    Cho ông già chơi thử.
    Đi một nước – ôi trời:

    Cờ đang thua thành thắng.
    Trương Ba phải đầu hàng,
    Mời cụ ngồi lên ghế,
    Rồi sụp lạy mà rằng:

    “Chắc cụ là Đế Thích.
    Thật vinh dự, bất ngờ.”
    “Cảm ơn anh nhã ý
    Mời ta đến chơi cờ.

    Nhân tiện, phải thừa nhận
    Anh chơi cờ cao tay.
    Rất đáng khen, vì thế,
    Ta báo anh điều này:

    Số của anh sắp chết,
    Lúc ấy dặn người nhà
    Thắp hương, lạy ba lạy,
    Rồi khẽ nhắc tên ta.

    Ta sẽ đến, lập tức,
    Anh sống lại tức thì.”
    Vừa nói xong, Đế Thích
    Tan thành khói, bay đi.

    Trương Ba nghe, cả sợ,
    Dặn vợ kỹ điều này.
    Thế mà bà vợ đoảng
    Lại quên mất, tiếc thay.

    Chôn chồng được một tháng,
    Bà mới nhớ lời chồng,
    Vội vã gọi Đế Thích,
    Nước mắt chảy ròng ròng.

    Đế Thích nói: “Thật tiếc,
    Xác bị chôn lâu ngày,
    Giờ đã gần thối rữa,
    Ta cũng đành bó tay.”

    Nhưng bà nài nỉ mãi,
    Ngài bèn nói: “Làng bà,
    Ông hàng thịt vừa chết,
    Ta cho hồn Trương Ba

    Nhập vào xác ông ấy.
    Bà có muốn thế không?
    Bà kia chau mày nghĩ,
    Rồi cuối cùng bằng lòng.

    2
    Đế Thích liền làm phép
    Cho nhập hồn Trương Ba
    Vào xác anh hàng thịt
    Đã chết, nằm giữa nhà.

    Cái xác chết ngọ nguậy,
    Bước ra khỏi quan tài.
    Ngạc nhiên, và tự hỏi
    Đang lạc vào nhà ai.

    Vợ của anh hàng thịt
    Đến ôm chồng, tiếc thay,
    Bị ông chồng né tránh.
    Cũng thật lạ điều này.

    Cũng vừa đúng lúc ấy
    Vợ Trương Ba đi vào.
    Do Đế Thích nói trước.
    Bà ôm chồng, vui sao.

    Thế là hai bà vợ
    Tranh nhau bảo chồng mình,
    Cuối cùng xuống huyện phủ
    Nhờ quan xét công minh.

    Sau khi nghe lời kể
    Của hai bên trước tòa,
    Quan huyện phán dứt khoát
    Đó là ông Trương Ba.

    Tuy nhiên, quan huyện nói:
    Trương Ba chỉ là hồn.
    Anh hàng thịt là xác,
    Vậy hy vọng vẫn còn.

    Vợ hàng thịt đang góa,
    Anh hàng thịt – Trương Ba
    Có thể cưới làm vợ
    Rồi chung sống một nhà.

    Vợ Trương Ba phản đối,
    Nên từ đó ông này
    Được hai bà chiều chuộng,
    Kiểu luân phiên, cách ngày.

    PS
    Vậy là giỏi cờ tướng,
    Cái anh chàng Trương Ba
    Chết, không chỉ sống lại,
    Còn được thêm một bà.

    Không hiểu ngài Đế Thích
    Liệu có giỏi làm thơ.
    Mong cho ngài cũng giỏi
    Để cho tôi được nhờ.

    • VA says:

      Gửi lão Thái Bá Tân – Nhờ Krok chuyển giùm

      Lão Hàng Thịt cặp với
      Vợ Trương Ba lâu ngày
      Nay mụ ấy bắt cưới
      Nên giả vờ lăn quay

      Quan Huyện ăn của đút
      Xử cho cưới hai bà
      Lão Bá Tân đếch biết
      Ngọn nguồn chuyện Trương Ba

      Ai muốn cưới vợ thêm
      Thì học tập Hàng Thịt
      Một hôm bỗng lăn quay
      Có thêm vợ … bán thịt
      😀

  14. Thanh Tam says:

    Bài viết của một Bộ trưởng mà nghe như lời giảng của các Bậc Cao tăng Phật pháp . Rất tiếc hầu hết Cán bộ và Nhân viên y tế hiện nay đều không phải giới Tu hành . Tất nhiên khi vào ngành Y đều được nghe giảng và tìm hiểu về Đạo đưc Nghề nghiệp, kể cả lời thề của Hyppocrates – được gọi là Ông tổ của Y học Phương Tây, Tuy nhiên trong các lời thề từ thời Cổ đại trước Thánh thần, Có câu này để Người ta coi trọng sự Đối sử Công bằng đối với Người thày thuốc :”
    Nếu tôi làm trọn lời thề này và không có gì vi phạm tôi sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và sẽ được hành nghề trong sự Quý trọng mãi mãi của mọi người . Nếu tôi vi phạm lời thề này hay tôi tự phản bội , thì tôi sẽ phải chịu số phận khổ sở ngược lại ” .
    Làm người Quản lý XH cần phải đề cao sự Công bằng chứ không thể hô hào Đạo đức, lối sống chung chung . Nếu những người Lãnh đạo có Tâm , mỗi sự việc xảy ra thuộc trách nhiệm ngành thì hãy tự chịu trách nhiệm trước Nhân dân, kể cả Từ chức thay vì đổ trách nhiệm cấp dưới và Thậm chí tranh công đổ tội thì Không người nào cứ Ngu tín mãi với sự Bất công .

    • chinook says:

      Tôi cũng thấy bài viết này của Bộ trưởng bộ Y tế, người có trách nhiệm quản lý ngành Y, chăm lo sức khỏe của dân chúng không chỉ là quá xa vời mà thiếu sót và …. nguy hiểm .

      Dùng những lời thề, những lời răn dạy của Tổ ngành Y , quá xưa cũ không có tánh răn đe, chế tài để quản một ngành đã phát triển từ một nghệ thuật thành một khoa học , trong một xã hội đã phát triển thực không thích hợp.

      Không chỉ ngành Y mà mọi ngành nghề trong xã hội hiện nay , sau bao thử thách và gạn lọc , đều cao quý và cần thiết . Nếu có trừ , chỉ là trừ những ngành mà xã hội bên ngoài không có phần quyết định trong việc sáng lập cũng như điều hành. Mafia chẳng hạn.

      Ngoài ra tất cả chỉ là những người cung cấp một dich vụ cho người có nhu cầu và ngược lại được đãi ngộ về dịch vụ mình đã cung cấp. Sự biết ơn của người nhận dịch vụ là một điều tốt đẹp, nhưng không thể coi là một yếu tố để cân nhắc trong quản lý một ngành nghề. Tương tự như sự tận tâm, vượt quá quy định của người cung cấp dịch vụ đó.

      Ở Mĩ, mỗi Bang đều có các ủy ban(Boards) quản lí các người hành nghề chuyên môn (professionals). Thành viên của ủy ban phần lớn là được bầu do những người trong nghề , cộng thêm 1 do Thống đóc, 1 do Chủ tịch quốc hội Bang. Ủy ban có trách nhiệm kiểm tra khả năng chuyên môn , cấp giấy phép hành nghề (bắt buộc)và quản lý việc hành nghề của các hội viên.

      Những vi phạm về đạo đức nghề nghiệp (ethics). chuẩn mưc (standards), nếu được báo cáo đều được ủy ban xem xét và chế tài. Nhẹ là cảnh cáo, nặng là rút giấy phép hành nghề .
      Ngoài quản lí về nghề nghiệp, người hành nghề chuyên môn cũng phải chịu sự quản lí của pháp luật như mọi công dân nếu có vi phạm đến pháp luật.

      Chục năm trước đây, tôi phải nằm nhà thuơng ít lâu khi giải phẫu thay đầu gối (Knee replacement surgery). Mọi việc được làm rát chu đáo. Từ chuẩn bị, giải phẫu và nghỉ dưỡng , phục hồi. Xin chỉ để đến khâu rất phổ biến là chăm sau sau mổ.

      Sau giải phẫu, tôi được để nằm tại phòng phục dưỡng (recovery).Ngoài những sensors mang trên người , tôi được một điều dưỡng đều đặn ghé để thăm dò và coi tôi có cần chi không, Sau một ngày, thấy mọi chuyện ổn , tôi được đưa về một phòng riêng. Một điều dưỡng ghé thăm thưa hơn, nhưng rất đều đặn. Mỗi ngày được đưa thực đơn để lựa bữa ăn cho ngày kế….

      Mọi chuyện diễn ra đều đặn. Khi súc khỏe tạm ổn, một chuyên viên phục hồi (rehabitation)ngayf hai buổi đến giúp tôi tập để ổn định lại sanh hoạt trong một tuần trước khi giao tôi cho một trung tâm phục hồi.

      Tôi được căn dặn ,mọi việc kể cả vệ sinh cá nhân ,đều phải dùng nút báo để có người đến phụ. Tuyệt đối không thể tự làm.

      Người nhà không phải lo lắng, chuẩn bị chi.

      Một bịnh nhân nằm viện ở Vietnam. Biết bao người thân bị bận rộn . Điều này vừa tốn kém cho xã hội vừa không an toàn cho người bịnh.

  15. TungDao says:

    Bác sĩ thì cứu người còn bộ đội đi đánh giặc Pol pot và bè lũ xâm lược Bắc Kinh thì không cứu người chắc.
    Bác sĩ, kỹ sư,…ngày xưa với em là niềm ao ước. Em hỏi thầy về ý định nghề nghiệp. Thấy nói nghề nghiệp do xã hội phân công. Đơn giản.
    Vì vậy, em hằng ngày làm phu khuân vác cũng do xã hội phân công nên em không so bì và em cũng không ca ngợi chị Kim Tiến.

  16. NTD says:

    Chúc mừng ngày “Thấy thuốc Việt Nam”. Chúc mừng chị KT, chị vừa có bài diễn văn trên VTV1. Đọc bài này và nghe xong bài diễn văn thấy chị là một nhà chính trị Việt, hơn là một người “Thầy thuốc”. Đó không phải là trách cứ mà là thực tế vì chị phải đóng hai vai một lúc, và cái vai chính trị nó nổi hơn vai thầy thuốc.
    Nếu năm 1941 loài người mới phát hiện ra kháng sinh, trong KC chống pháp GS Đặng Văn Ngữ đã nuôi cấy nấm Penicillium từ nước ép cây mía và các loại rau củ quả (available) để làm kháng sinh thô, cứu sống nhiều chiến sỹ và đồng bào của chúng ta. Lúc bấy giờ Bộ Y tế có yêu cầu các BS chữa trị phải theo quy trình được Bộ Y tế phê duyệt như hiện nay không?
    Ngành y phát triển được nhờ việc mổ xác người vừa qua đời để xác định đúng nguyên nhân tử vong. Trên cơ sở đó, BS điều trị mới rút được kinh nghiệm biết mình sai đúng chỗ nào trong chẩn đoán và chữa trị. Miguel Angelo tạc các hình tương tuyệt mỹ cũng nhờ việc đêm đêm đến mổ xác người với sự thông đồng của các cha cố mới biết đến từng cái cơ (muscle) để mà tạc. BS Tôn Thất Tùng khởi nghiệp bằng mổ xác ở bệnh viện mới biết là gan có 3 thùy riêng biệt. Chính nhờ vây ông mới trở thành người mổ gan nổi tiếng thế giới. Luật Vn không cho làm việc đó (nếu có làm thì các BS cũng sẽ lợi dụng nó để làm việc khác chứ không chỉ rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp). Là người đầu ngành y, ý của chị thế nào để phát triển ngành?
    Quan trọng hơn cả, chị nói về tấm lòng của người thầy thuốc. Không có gì sai nhưng chị nghĩ thế nào khi người thày thuốc phải làm theo mệnh lệnh của người khác chứ không theo mệnh lệnh của trái tim? Cứ phải theo quy trình thì (cái robot) thầy thuốc có thể có lương tâm không? Hơn thế nữa. các BS đọc thêm tạp chí khoa học để làm gì, hiểu biết thêm để làm gì khi thực thi công việc phải theo đúng quy trình?
    Với cương vị BT, nhà quản lý, policy maker … bài viết của chị không phản ánh điều đó.

    Điểm qua vài chuyện thế. Dù sao chăng nữa, nhân ngày thầy thuốc VN xin bày tỏ lòng cám ơn tới các thày thuốc Việt Nam đã thực sự hy sinh cứu người, thực sự tay không bắt giặc, thực sự vượt qua quá nhiều gian khổ và thiếu thốn đủ mọi bề.

  17. vangta says:

    Theo tôi thì bác sỹ thời bao cấp là khổ nhất ,nhưng họ là những bác sỹ sáng giá nhất phần lớn họ làm việc theo lương tâm thầy thuốc .
    Tất nhiên thời nào cũng thế thôi .Tất cả thân quen là số một .Hồi tôi đi tây dù cha tôi là quan lớn nhưng chị tôi một BS của một tỉnh khác đã phải gửi gắm tôi cho BS ở Hà Nội lo cho tôi .
    Khám thì ko có gì nhiều chị bạn của chị gái tôi đưa tôi đến các phòng của các khoa và mọi việc tốt đẹp cả .Buổi sáng chị BS kia đưa các Bác Sỹ sẽ khám cho tôi đi ăn sáng .Đơn giản thôi mỗi người bát phở nếu là BS nam thì 1 hay 2 ly rượu cuốc lủi .
    CáC bác nói em là em của con T nên cho bon anh bát phở cũng là quí rồi thực ra bạn bè giúp nhau ko cần vậy .
    Tất nhiên ,sau này có chuyện gì liên quan bạn bè người thân những Bác Sỹ ấy thuộc quyền của chị tôi thì chị tôi sẽ lại tận tình như họ đã giúp chị vậy .
    Cái đấy gọi là có đi có lại .Ai cũng cần phải nhờ vả nhau .Kể ra tôi cũng sướng gần như chả lo gì chị tôi lo tất .Đôi khi tôi còn đem người đến nhờ chị nữa cũng ok hết .
    Thời bao cấp có cái hay ,những cũng có cái dở vì BS ko kiếm được tiên như BS ngày nay .

  18. Huuquan says:

    Hic. Vậy tại sao chỉ có ở sứ thiên đường, bác sỹ mới phải vận lộn vì miếng ăn? Còn ở xứ giãy chết, ít nhất người bệnh vô cấp cứu thì phải cứu trước khi hỏi tiền? Tai cơ chế? Hay tại tư tưởng Max Lê ?

  19. Hoàng cương says:

    Số tôi ,không bịnh thì thôi ,còn đã vào viện thì chỉ có tìm bác sĩ gây mê -hồi sức mới chịu ..hết bịnh . Trong vòng 10 năm lại đây có 2 lần gây mê với một lần gây tê …nằm phòng lạnh trong bộ quần áo nghèo nàn ..cầu nguyện thần linh và thiếp đi …coi như chết đi sống lại ba lần .
    … môi trường y đức, sống chết liền kề ,y bác sĩ cần có một tấm lòng nâng đỡ tinh thần bệnh nhân thì tốt quá , nếu tranh thủ kiếm phong bì .. được thôi,chuyện nhỏ như… BỆNH nhân như đang ra pháp trường!

  20. Kts Trần Thanh Vân says:

    Chị nghĩ rất hay và viết cũng rất hay.
    Nếu tốt nghiệp Đại học y khoa xong, chị tình nguyện về đúng huyện Thuận Thành Bắc Ninh, phụ trách Phòng Y tế huyện và đứng ra tổ chức các trung tâm y tế xã, để người dân không bị các khó khăn mỗi khi ốm đau phải có người đèo xe đạp và để họ được chăm sóc chu đáo như chị đã được chăm sóc ngày còn đi sơ tán 1967, thì có thể chị đã trở thành anh hùng lao động và được phong danh hiệu NGƯỜI THẦY THUỐC NHÂN DÂN.
    Làm công tác quản lý ngành Bộ y tế, chăm lo sức khỏe cho cả nước, không đơn giản dựa vào mấy câu đạo đức chung chung như của chị.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Hình ảnh dưới đây tôi chụp tại một cuộc HÔI THẢO DỰ BÁO CHO TƯƠNG LAI do Hội hữu nghị Nhật Việt tổ chức. Trong đó có nói về phát triển y tế

      Bumrungrad International Hospital là một bệnh rất cao cấp tại Thái Lan, mỗi bệnh nhân có một người phục vụ, mỗi năm BV tiếp nhận 400.000 bệnh nhân nước ngoài, doanh thu 2 tỷ Mỹ Kim /năm…. nhờ đó họ có bác sĩ giỏi, họ thu được lợi nhuận hàng năm cao, họ có nhiều tiền để góp phần đầu tư cho ngành y tế cả nước.
      Đã là y tế là phải có thầy thuốc giỏi, máy móc thiết bị cao cấp, phải có thuốc tốt và đầu tư lớn, không thể bố thí, cho không được.

      Rất tiếc hôm đó chỉ có chúng tôi ngồi nghe diễn giải, các nhà lãnh đạo như chị Kim Tiến không thèm nghe

  21. Văn Mùi says:

    Tôi tin người viết bài này nói thực lòng. Nhưng tôi có cảm nhận, đây là tâm tư của một bác sĩ mới ra trường. Sẽ là thuyết phục hơn, nếu được viết thêm dưới góc nhìn của bộ trưởng bộ y tế đương nhiệm, mổ xẻ thêm về góc độ quản lý nhà nước. Trong mớ hỗn độn như “ma trận” những bất cập của ngành y tế, nhân dân mong được nghe, ngoài lời an ủi, là những giải pháp cụ thể.

    Ở đâu, nghề y cũng đòi hỏi chất lượng tuyển chọn cao, đào tạo cẩn thận. Không ở ngành đào tạo nào, người ta lại giáo dục người học về đạo đức nghề nghiệp công khai và cẩn trọng như ở ngành y.

    Bản thân mỗi người trong chúng ta, ai cũng có kỷ niệm về những người mặc áo bảo hộ lao động mầu trắng. Khi bạn một lần nằm viện, bạn sẽ có thời gian được ngẫm nghĩ kỹ hơn về cuộc đời. Mọi điều, dù tốt đẹp đến mấy, nếu không có sức khoẻ, cũng khó thành.

    Nhân ngày Thầy thuốc Việt nam 27/2, xin chân thành chúc các y bác sĩ đã, đang và sẽ phục vụ vì sức khoẻ người khác những điều tốt đẹp nhất.

    Bản thân tôi mang ơn nhiều, nhiều những người chị, người anh, người bạn “áo trắng”. Tôi cũng cố gắng “trả ơn” bằng cách đã cưới một “thiên thần áo trắng” làm vợ. Cho đến hôm nay, sau 1/3 thế kỷ vui buồn có nhau, tôi vẫn biết ơn nàng.

    Chúc mừng em, vợ của tôi.

  22. vn says:

    Bác Hai cù nèo, Software canh hang cua của bác có virus? huhuhu …

  23. vn says:

    Chào bác HCN

%d bloggers like this: