Nông dân lập trình cần biết thêm… ngoại ngữ

Trẻ trâu. Ảnh: internet

Trẻ trâu. Ảnh: internet

Để có thể tham gia cuộc cách mạng thứ tư thì thế hệ mục đồng hôm nay phải biết ngoại ngữ.

Trên báo VNE có bài của anh Nguyễn Thành Nam viết về giấc mơ phát triển Việt Nam có tới 2/3 dân số là nông dân để trở thành một quốc gia Công nghệ Thông tin (CNTT) như Ấn Độ.

“Một chương trình đào tạo trong vòng 16-20 tháng với một chi phí đầu tư chấp nhận được cho gia đình, hoàn toàn có thể bắc cầu cho các cậu bé “chăn bò” từ miền Trung nghèo khổ và các vùng của đất nước có thể tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này,” anh Nam nói về dự định mới của FPT.

So sánh với Ấn Độ, một quốc gia hơn một tỷ người cũng hầu hết là nông dân mà vẫn có nền CNTT và lực lượng lập trình thuộc top trên thế giới, anh cho rằng Việt Nam chẳng có gì mà phải lo.

Quả thật, tại các công ty IT lớn mang tầm toàn cầu, cánh trẻ ngồi mài đũng quần miệt mài bên những byte bít hầu hết đến từ châu Á mà chiếm số đông là người Ấn Độ. Người Việt cũng không ít. Cỡ tài năng như Hà Đông và Flappy Bird không phải là hiếm

Xem bài trên SOHA

Advertisements

31 Responses to Nông dân lập trình cần biết thêm… ngoại ngữ

  1. Mike says:

    Coi bảng xếp hạng về khả năng lập trình thấy cũng vui vui. Mỹ đứng nhất mãi rồi giờ cho nó xuống chót bẹt đi, hihi.

    Không biết khi người Nga sang Mỹ làm việc thì có còn tính là kỹ sư Nga hay không?

    Tuy vậy, hơi lấn cấn chút về thứ hạng của Israel. Một nước vài triệu dân mà có đại học hàng top 100 của thế giới. Có nhiều hãng kỹ thuật cao như Intel với một chi nhánh về R&D chip của điện thoại, thì xếp hạng thua VN là quá khó hiểu.

    Về đại học trực tuyến, ở Mỹ đã có trường như vậy và rất nhiều trường nổi tiếng như Harvard đều có các khoá học online. Nay VN thử làm thì welcome. Nên nhớ là cứ 10 startup companies thì hết 8 là thất bại. Ông Nam gì đó nay mở trường thì chắc phải biết tỉ lệ thất bại này.

    Học online hay học ở trường đều cần nỗ lực cá nhân. Ở cấp đại học, kiến thức lấy trực tiếp từ bài giảng chỉ nên khoảng 30 -> 40% thôi. Phần còn lại là cách thầy ra bài tập và học từ sách/mạng. Một tiết 45 phút thầy giảng 1 đến 2 chương sách. Xao lãng là rớt đài liền.

    • Christopher Vu says:

      @Mike: Không biết khi người Nga sang Mỹ làm việc thì có còn tính là kỹ sư Nga hay không?

      Theo kinh nghiệm của tôi suốt mấy chục năm nay, tất cả đều tùy thuộc vào khả năng English Lưu Loát. Mấy Chứng nhận ESL Proficiency chỉ đủ để được mời phỏng vấn ở vòng đầu, cụ tỉ như…….

      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_language_proficiency_tests

      https://vi.wikipedia.org/wiki/TOEFL

      Năm 1976, tôi làm cai cho 1 viện bào chế thuốc bổ và OTC ở Nam California, có 2 nhân viên trong QC Lab với bằng TS Hóa Học từ Soviet Union (qua phiên dịch), cả 2 đều rất chuyên môn về phân chất (Analytical Chemistry) cùng Organic Synthesis này nọ, nhưng vì đối thoại kém nên 1 người làm Lab. Tech. (kiểm phẩm) chung với vài nhân viên Mỹ chưa xong Đại Học, còn người kia thì làm Lab. Aide (rửa glasswares) với 1 bà Mễ chưa xong Tú Tài; và cho đến nay (2017) sự cố này vẫn hoàn toàn là thực trạng cho mọi cư dân ngoại quốc đến USA để lập nghiệp.

      Cách đây 2 tháng tôi được dịp tiếp đón 1 đồng môn thời Cao Học trước 1975 và nay đã hưu trí, bạn ta nhờ có gốc gác “Người Việt Thiểu Số” nên luôn được VNCH cho miễn thi tuyển vào Đại Học. Nhờ có cha là Tử Sĩ MTGPMN, nên sau 30-4-1975 bạn ta được trọng dụng tại 1 viện Đại Học lớn ở TpHCM, và sau quãng 10 năm đó được gởi qua Moscow rồi Paris cho 2 bằng Ph.D., hầu thay thế các Viện/Khoa Trưởng chuẩn bị về hưu. Lúc gặp nhau ở phi trường LAX, tôi hỏi “Bị trục trặc gì không khi qua Biên Phòng hay Hải Quan? Bạn ta đã lắc đầu rồi chán nản thốt ra “ĐM…. học cả đời…. học tiếng Nga để đi Nga, rồi học tiếng Pháp hầu đi Pháp…., rồi học tiếng Anh để qua đây với 2 bằng Tiến Sĩ….. chỉ biết….. nhăn răng cười vì không chắc là họ nói cái gì để mà trả lời!”

      • Mike says:

        đồng ý với cụ hoàn toàn về cái khoản ngôn ngữ.

        Tôi thì xưa nay chỉ làm việc hoặc biết tới vài người Nga nhưng tất cả đều giỏi và thăng tiến nhanh. Trong mấy ông này, người lớn nhất chưa tới 60. Chỉ có một ông trong số đó nói tiếng Anh accent khá rỏ, còn lại thì nói lưu loát và dễ nghe. Mấy ông Ấn độ mới ngán. Nói nhanh và khó nghe.

    • Hai Cù Nèo says:

      Đang định mở lớp online dạy nuôi tôm đây 🦐

      • TranVan says:

        Dậy ăn hay nhậu mấy con tôm thì có lẽ sẽ có nhiều học trò hơn là dậy nuôi tôm?

        Tư bản, tư bản, lúc nào cũng tư bản , tất cả vì… lợi nhuận !

        • TranVan says:

          Hay là mở khóa học đặc biệt chọn lựa tôm không hóa chất hay không có bơm nước? 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Dạy lớp đó chúng chửi vì tìm đâu ra mấy con tôm không nuôi với kháng sinh

  2. Dove says:

    Mấy hôm nay vào Hang Cua, chăm chú đọc lão bà bà để sưu tầm kinh nghiệm giáo dục thế hệ giặc non mới. Đã mấy lần tính chuyện bán quách khu vườn và cái chuồng lợn, thế nhưng tinh đi tính lại thấy vẫn thiếu sơ sơ cả trăm ngàn USD thế là đành thôi. Lại còn nghĩ rằng mình là người duy vật nên phải tiếp cận theo kiểu biện chứng thôi.

    Thoạt đầu, chủ quan với kinh nghiệp giáo dục con gái thành công vang dội thì bây giờ cứ mạnh dạn áp vào thằng cháu Menneken Pis. Tuy nhiên, chợt nhớ tới Mác: “con người là sản phẩm của quan hệ xã hội” thế mà quan hệ XH bây giờ đã khác nên thằng Menneken Pis ko thể học như cô của nó được. Đành phải làm một chuyến khảo sát học đường thôi.

    Hóa ra VN là nước có tốc tộ phát triển Internet vào loại nhất ASEAN, nhờ vậy E – learning có môi trường thuận lợi để phát triển bùng nổ: nếu kiêu căng thì cho rằng E- Learning của VN là No1 thế giới về tốc độ tăng trưởng cả về số lượng lẫn chất lượng. Khiêm tốn hơn, chí ít cũng phải vào hạng top 10.

    Điều đặc biệt là những thành tưu cơ bản của E-Learning tại VN đều nhờ xã hội hóa mà có được trong khi đó trong lãnh vực nhà nước về cơ bản vẫn chỉ là dự án tiêu ngân sách mà thôi, chẳng có gì thú vị.

    Một trong những người tiên phong xã hội hóa E – Learning là TS Lê Thống Nhất. Đây là một tay rất ghê ghớm. Khi quá niên trạc ngoại tam tuần (thập niên 80) đã nổi tiếng thành Vinh (Nghệ An) về dạy toán. Tại ga Vinh thì bánh chưng và bánh rán của nhà giáo mà ko nghèo này còn có phần còn nổi tiếng hơn. Thế rồi vào một hôm đẹp trời, nhà giáo không nghèo này quyết định bàn giao lại cơ ngơi ở thành Vinh về HN để kiêm nhiệm cùng lúc 2 sáng lập viên: 1) Công nghệ luyện thi đại học tại giảng đường lớn bằng “loa phường” và 2) Báo toán học tuổi thơ.

    Vào `khoảng 2008, nhà giáo ko nghèo này lại chợt ngộ ra “công nghệ loa phường” đã hết thời và Báo toán học tuổi thơ cũng xìu xìu yểu yểu trong xu thế chung của báo giấy ở VN và toàn cầu. Thế là tuy “quá niên trạc ngoại ngũ tuần” nhưng vẫn tỉnh táo “mở mắt đưa chân” vào lãnh vực E- Learning. Đó cũng là thời điểm mà cộng đồng E- Learning toàn cầu tìm đến nhau để mở đột phá khẩu cho một trào lưu giáo dục mới.

    Khác với nhiều công chức khác, nhà giáo ko nghèo này ko xin tiền Nhà nước mà nói thẳng vào mặt những kẻ định bán nhà cho con cháu học hành:

    – Này lão Dove định cho cháu gái đi du học từ bé có đúng ko. Thế nhưng tôi thấu hiểu tình cảm thì hẫng hụt, còn tiền bạc thì xem ra rất cam go.

    Rồi quay sang lão bà bà:

    – Này bà chị Thanh Vân! E hèm, tôi thì biết tỏng rằng bà chị định cho cháu học trường quốc tế trong nước rồi sau đó mới xuất ngoại. Về tình cảm thì bà chị khôn hơn lão Dove, nhưng về tiền thì hì hì… ko tiết kiệm được mấy có đúng ko?

    Nhập môn xong, nhà giáo bèn cho một nữ giám đốc tài chính xinh như mộng, ăn nói rất đễ thương tiếp lời:

    – Thấu hiểu hoàn cảnh và nguyện vọng của quý vị, chúng tôi đã lập ra E Group với kỳ vọng rằng con cháu của quý vị được trải nghiệm một cách học hoàn toàn mớí. Đó là nhờ công nghệ tiền tiến nhất trong lãnh vực E- Learning nên kiến thức được các nhà sư phạm có uy tín nhất trực tiếp truyền thụ, học mà chơi, chơi mà học nên tiếp thu dễ dàng hơn, hấp dẫn hơn vì thế mà động lực học tập trở nên mạnh mẽ hơn. Và nhất là cái tôi cùng những khả năng riêng được đề cao rõ rệt.

    Thay vì lời bình của Dove, mời các vị tham khảo cụ Văn Như Cương:

    “Thực tâm của một nhà giáo dục tôi đánh giá, các anh đã nghĩ ra được một vấn đề thật tích cực mà không phải là lời tuyên truyền suông, cấm đoán suông, giáo huấn suông mà ta phải đưa vào cái gì thực tế mà trẻ con nhận thấy ích lợi thực sự cho nó thì nó sẽ tham gia.”

    Như thế là đã quyết, VN có thể đuổi kịp thế giới về E- Learning vậy thì thằng Menneken Pis nhà này sẽ học trường công VN có kết hợp E – Learning.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Tôi đã nói rồi, khả năng thì hạn hẹp mà chi phí cho con thì thì mỗi ngày một phát sinh mới, như chuyện vào mùa hè mỗi năm, các cháu đi học hè ở một nước, chi phí hết gần 10 ngàn USD mỗi chuyến đi, nhưng muốn lùi cũng không thể lùi được nưa, nên tôi chỉ còn cách hô khẩu hiệu ” Quyết tâm, quyết tâm”
      Lúc còn ở cấp 2, các chau học theo chế độ song ngữ, bọn trẻ vất vả vô cùng vì ngoài chương trình do “bọn Tây” soạn ra, các con phải gánh trọn vẹn chương trình của Hs Việt Nam theo sách giáo khoa đã in, tôi thực sự thấy nản, nhất là sau khi bố cháu mất ( 2012 ). nhưng vì một lời đã hứa trước vong linh của bố cháu, tôi phải cố thôi.

      Hè năm 2013, bọn trẻ đi học hè ở Cambridge về, tôi thấy thằng con phấn chấn hơn, tôi cho con đi chơi ở Hồ Thác Bà, đứng trên đảo giữa hồ nước mênh mông, ( rộng 23000 ha ) nó như được ra giữa đại dương

      Thế là khi lên cấp 3, tôi ký luôn cam kết cho con vào học chế độ Full time English, theo chương trình của UK, học phí đắt gấp 3 chế độ song ngữ, nhưng ơn Trời, các con học nhàn hơn và tư duy phát triển tốt hơn.
      Hôm nay thì cháu đã gần kết thúc chương trình 7 năm ở VN, đã thi IELTS ở British Council,, đã gửi hồ sơ xin học và chỉ còn kỳ thi A Leven vào tháng 6 tới nữa là xong.
      Vậy đấy, anh Dove hỏi kinh nghiệm, tôi không biết nói gì cả

    • Hai Cù Nèo says:

      Các bác còn nhớ Lê Bá Khánh Trình ko? Ngôi sao toán học một thời bây giờ là đại gia luyện thi kiêm phu quân HT một trường đại học lớn.

      • says:

        gs NV Tuấn có nói đến một ngôi sao Toán học, gs Huỳnh Huynh một nhà Toán học vn tại Mỹ. Ông Huynh là gs Toán Đại Học Sư Phạm Sài Gòn trước 75. Trung bình 100 ngàn bài công bố Khoa Học(chuẩn ISI) chỉ có 17 bài có số lần trích dẫn trên 1000 lần(citations)

        ” Trong các nhà khoa học Việt cũng có những người có những công trình có ảnh hưởng lớn. Người Việt trong ngành toán có ảnh hưởng lớn nhất nhưng âm thầm nhất có lẽ là Giáo sư Huỳnh Huynh (ĐH South Carolina). Một công trình công bố năm 1970 trên JASA (tập san khoa học thống kê số 1 trên thế giới) được trích dẫn gần 800 lần, là một trong những công trình trở thành tài liệu tham khảo cho bất cứ bài báo nào viết về repeated ANOVA, bất cứ chương trình máy tính dùng cho phân tích thống kê. Một công trình toán học khác của ông (nhưng đăng trên tập san về giáo dục) được trích dẫn trên 1000 lần cũng thuộc vào nhóm “top cited”. Có lẽ ông là nhà toán học gốc Việt Nam duy nhất có công trình nghiên cứu với trên 1000 trích dẫn.” 

        Tóm lại, trong số hàng triệu công trình nghiên cứu, chỉ có khoảng 17 trên 100,000 công trình là thuộc vào nhóm top-cited (tức có ảnh hưởng lớn). Những công trình có ảnh hưởng lớn thường xuất phát từ Mĩ, và công bố trên những tập san lớn như Science, Nature, và New England Journal of Medicine. Có ít nhất một người Việt cũng có đóng góp vào những công trình top-cited nhưng là người Việt ở Mĩ. Những công trình này không hẳn là “đột phá” trong khoa học, nhưng không có những công trình này thì các khoa học khác khó có đột phá thật sự.”

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Lê Bá Khánh Trình đoạt giải thi QT về Toán tại Anh năm 1981, lúc về VN có đến nhà tôi, chuyển cho thằng con tôi một gói quà ( lúc đó ông chồng tôi đang ở Anh, có dịp gặp Trình và các bạn khác ở London ) Không phải riêng LBKT, con đường cuộc đời học vấn của nhiều học sinh VN khác cũng như thế cả

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Nhắc đến Lê Bá Khánh Trình, tôi lại nhớ đến Vũ Đình Hòa, một học sinh VN đoạt giải Toán quốc tế từ năm 1974.

          Tôi quen biết Hòa ở Dresden năm 1980, khi đó tôi đang theo khóa cao học về Ecosystem Managment do UNEP và UNESCO đồng tổ chức, ký túc xá của tôi cách ký túc xá của sinh viên trường TU Dresden khoảng 500m, Hòa và các bạn cùng học thường sang thăm tôi mỗi dịp cuối tuần.

          Tôi nhớ sau này VĐH có điều kiện ở lại CHLB Đức và có thể tiến rất xa, nhưng Hòa không muốn, anh về nước và đã có công đào tạo rất nhiều ngôi sao Toán học của VN, trong đó có ngôi sao nổi tiếng Ngô Bảo Châu.

          Bởi thế nói đến điều kiện và trí thông minh chỉ là một mặt, còn có một mặt nữa là CÁI DUYÊN và CÁI NGHIỆP ông Trời trao cho mỗi con người nữa.

          Thằng út nhà tôi rất giỏi toán, điểm học của cháu thường đạt từ 92-95/100.
          Thế nhưng khi chọn ngành học, nó thản nhiên nói với thầy giáo toán “Muốn đi học về ngành khoa học xã hội”
          Thầy hỏi “Tại sao?”.
          Nó trả lời “Nhiều người cần giúp đỡ quá, phải hiểu họ thì mới giúp họ được”.

          Về nhà, thằng con lại thản nhiên kể với tôi cuộc trao đổi hệ trọng đó.
          Tôi hốt hoảng, đến trường gặp thầy giáo chủ nhiệm người Mỹ, ông Michanael Fad, dậy môn English Literature trong cả 3 năm 2015, 2016 và 2017.
          Ông Fad nói: “Tôi theo đã rõi nó suốt 3 năm. Tính nó ít nói và tự do lựa chọn. Nếu thất bại nó sẽ làm lại được”
          Và rồi nó quyết định đi Anh.
          Tôi hỏi “Sao con không đi Mỹ?”
          Nó trả lời: “Sau này nếu cần, con sẽ tự lo cho con đi Mỹ”

      • Đất Sét says:

        Bà Hiệu trưởng ĐHLuật (lùm xùm vụ nữ sinh photocopy bị lưu ban 1 năm) là vợ ông Hoàng Lê Minh, không phải lão LBKT.

        • Hai Cù Nèo says:

          Bà đó tên gì? Coi chừng nói một hồi phát hiện ra một bên nói Lý Nhã Kỳ, bên kia tụng Ngọc Trinh 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Ha ha ha. Bác nói về bà HT ở HN hả? Tui nói bà HT ở Sè Gòn 🙂

  3. TungDao says:

    TD luôn tin vào khả năng của mình khi biết máy vi tính có thể lắp ráp.
    TD ra cửa hàng bán vi tính mua 01 cái bàn phím. Khà khà, chỉ có bàn phím mà cứ tưởng tượng trước mặt mình cái máy vi tính và gõ chữ. Hình như nó thiếu cái gì đó. Lại đi mua tiếp con chuột.
    Đến một ngày đi mua cái thùng máy vi tính. Để đó. Và lại đi làm với ý định sẽ mua cái màn hình.
    Khi có tiền đòi mua cái màn hình. Qua trao đổi thằng cửa hàng nói rằng anh nên mua một bộ máy vi tính chứ làm kiểu anh là không được.
    Cái máy vi tính mà mua cả chục cây vàng hơn cả con Dream. Dọn một góc nhà sạch sẽ. Mua một bộ bàn ghế và trùm mềm máy lại. Đi làm về nhấn nút công tắc điện. Chờ tý nó kêu rẹt rẹt hiện lên màn hình Windows 95. Welcom. Quá đã. Rồi lại nhấn nút công tắc điện tắt máy vi tính. Một thời gian dài như thế trước khi bước vào “cửa sổ” vi tính của cái ông Bill Gates.

    • Đất Sét says:

      Chắc bác TD có khai man 🙂 để kiếm tí tiền bao em út. Giai đoạn Windows 95, tức khoảng năm 95,96,97 vàng trên $400, gần $500 tùy lúc. Máy vi tính kha khá lúc đó chỉ cỡ $2500 là OK lắm rồi.

      Phải sang giai đoạn sau Windows 98, tức lúc Windows Me lên ngôi (năm 2000), vàng mới ở giá dưới $300. Lúc này, chiếc máy vi tính có giá cỡ 7, 8 cây vàng. Bác TD còn giữ “em” nào không, nghe nói đồ cổ có giá lém 🙂

      • TungDao says:

        Hihi…Em nhớ lúc đó vàng có giá khoảng 3,5triệu. Máy thì không tới chục cây đâu anh. Nhưng phải mua thêm ổn áp, loa ngoài, bàn ghế,…
        Ông Bill nhà mình cũng như các hãng đo lường khác. Máy lúc nào cũng rẻ, nhưng tùy chọn cấu hình để máy đầy đủ giá lúc đó gấp đôi, gấp ba. Tư duy này của Bill bắt nguồn từ ngôn ngữ BASIC. Thế là ông VN cũng bắt chước. Giá xe nguyên chiếc để có thuế đầy đủ khi đến tay người dùng cuối cũng có giá 2 gấp 3. Ngôn ngữ này theo ông Bill là ngôn ngữ BASIC thuế VN.

        Ngành lập trình bản chất có 2 chuyên ngành : Web và phần mềm ứng dụng.
        Người lập trình để có thể viết tốt cũng như giao dịch tốt chỉ cần biết và nhớ 200 từ tiếng Anh. Hãy tự tin để biết rằng người TQ và Nga nói tiếng Anh cực tồi. Hơn nữa, thương mại bây giờ không có nghĩa là mình làm ra sản phẩm rồi tự tay mang đi bán nên phải giỏi tiếng Anh mà nên hoặc phải qua một cty làm thương mại. Chính cty làm thương mại này sẽ làm giá cho mình cũng như giới thiệu khách hàng cho mình. Đó là tính chuyên nghiệp hoặc có thể hiểu mình tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi cung ứng toàn cầu. Qúa sướng.
        Anh Cua nói đúng, ngành nào cũng vậy, để kích thích phát triển nên có tư duy kiểu Ivan.

  4. VA says:

    Lão NT Nam bỏ FPT để mở đại học trực tuyến FUNIX, với niềm tin rằng đây sẽ là mô hình của giáo dục ĐH tương lai, ko đến trường ko giáo viên, ngồi 1 chỗ ôm máy tính nối mạng có thể lấy bằng ở bất kỳ đâu. Lão phát biểu như vậy là có ý cả.
    Học online đòi hỏi sự kỷ luật và đam mê, tránh được cám dỗ của các hotgirl và sự tầm phào trên mạng 😀
    ĐH trực tuyến FUNIX funix.edu.vn

  5. TranVan says:

    Cẩn thận nha : IT giỏi quá, sang Mỹ làm việc , đôi khi bị bắn chết như ông KS IT người Ấn Độ :

    http://edition.cnn.com/2017/02/24/us/kansas-olathe-bar-shooting/index.html

  6. HỒ THƠM1 says:

    TRUYỆN NGẮN HƠI DÀI!

    TÂY DU HÍ…hí hí…!!!

    HỒI 35
    Một hôm trời thanh gió mát, khí hậu trong lành, “mây nhởn nhơ bay”, Tôn Ngộ Không đang hồ hởi phấn khởi đùa giỡn với mấy em tiên nữ chân dài, đẹp như …Ngọc Trinh Lý Nhã Kỳ. Cuộc vui chỉ mới tày gang, bất chợt thầy Lú Tam Tạng đi ngang qua thấy thế mắng rằng: – Ngộ Không! Đức Như Lai Lê Nin răn dạy “Học, học nữa, học mãi, học mãi mãi…” nay con ham chơi hơn ham học thì sao thành chánh quả? Không thành chánh quả thì sau này có nước cạp đất mà ăn đấy à!? Nay đến như lông dân muốn nập trình còn phải học thêm ngoại ngữ nữa là!

    Ngộ Không giật mình tỉnh ngộ, gãi đít đứng dậy. Lú Tam Tạng lại dặn dò giao việc: -Từ khi thầy trò ta thỉnh kinh thắng lợi hoàn toàn, thành công rực rỡ, Ta đã giáng cho trần thế một Mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi nhưng bọn chúng sinh cứ bảo… nhìn tổng quát lại vẫn chưa được cái khỉ mốc chi. Con hãy đi tổng thanh tra một chuyến thử xem! Phải quyết liệt nha con! Diệt một đứa nhưng ta cứu được muôn người đó nha con! Nhưng con phải trên tinh thần giữ cho được sự ổn định đó nha!

    Ngộ Không nghe xong, biết có phản biện lại lão Lú thì cũng như nước chảy qua cầu, liền vác Thiết bảng đi liền không nói nhiều!
    Làm mấy cân đẩu vân thì đến Xứ Đáng sống 5 Không 3 Có do BT Xuân Anh ( Bồ Tát Xuân Anh  ) cai quản. Tôn Ngộ Không đập Thiết bảng hô lớn:
    – Bớ Xuân Anh Bồ Tát! Chuyện công xa hữu sản ra răng mà Ta nghe lắm tiếng xì xào? Đã là người nước Phật sao còn lắm chuyện rối rắm lươn lẹo nhiêu khê?

    Bồ Tát Xuân Anh bước ra tươi cười giải thích: – Đại Thánh! Long Xa của ta là do doanh nghiệp chúng sanh cúng dường. Ta chẳng đòi hỏi hay ép buộc, doanh nghiệp chúng sanh thương các Bồ Tát ngày đêm vất vả đi chữa cháy, cứu trợ bão lụt, trèo đèo lội suối cứu người nên cúng cho, đó là điều rất bình thường, chỉ bọn dạ xoa ác quỷ mới đặt điều xằng bậy làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự uy tín của các Bồ Tát và chúng sanh sở tại 5 không 3 có!

    Lão Khỉ cười khẹt khẹt mấy tiếng rồi gãi đít bảo: Cúng dường cả chiếc xe mấy tỉ mà bảo là “bình thường”, mà chuyện lùm xùm như ri sao lại kéo cổ “người dân” vào làm gì? Chuyện này tốt hay xấu các ngươi chịu, Dân nào mà mất uy tín với danh dự? Thế mà ngươi làm đến BT ( Bồ Tát) cũng là giỏi! À, mà ngươi là con của đồng chí nào mà nói bá láp quá hè!!???
    Nói xong, lão Tôn quơ cây Thiết bảng…bỗng Lú Tam Tạng hiện ra bảo: – Ngộ Không! Làm việc gì cũng phải bình tĩnh tỉnh táo sáng suốt, khoa học và biện trứng, không phải cứ nóng nóng lên là được đâu! Phải giữ cho được sự ổn định!

    Con Khỉ Ngộ Không đành thu Thiết Bảng rồi đi tiếp!
    Đến xứ Cà Lâu nước sâu đất Mũi, Tôn Ngộ Không lại đập Thiết bảng gọi: – Bớ các Bồ Tát đất Mũi Cà Lâu! Lại chuyện cúng dường hữu sản công xa, đem tiền nước Phật nhét vào túi chúng sanh doanh nghiệp, nghe lắm tiếng xì xào? Chắc cũng đúng quy trình quy định phải không, hỡi chư quân Bồ Tát!!??
    Đến lượt Tiến Hải Bồ Tát bước ra lải nhải y chang ở Xứ 5 Không 3 Có: Đại Thánh! Đại Thánh! Long Xa của ta là do doanh nghiệp chúng sanh cúng dường. Bây giờ đã trở thành công xa. Ta chẳng đòi hỏi gì, doanh nghiệp chúng sanh thương các Bồ Tát Cà Lâu Đất Mũi ngày đêm đi chữa cháy cứu rừng, trèo đèo lội suối biến đổi khí hậu cứu người nên cúng cho, đó là điều rất bình thường… không có gì sai trái!…

    Lão Tôn Ngộ Không trợn mắt khọt khẹt gãi đít một hồi, rồi chẳng thèm nghe Tiến Hải Bồ Tát phân trần thì chớ, lại còn chẳng nhớ mình là thân Bồ Tát bồ tèo chi, cũng không thèm nhớ lời sư phụ Lú Tam Tạng dặn dò, máu…Tề Thiên nổi lên, Lão Tôn quơ Thiết bảng phang nhầu một phát trúng ngay giữa trốt Bồ Tát Tiến Hải…Khi Lú Tam Tạng hiện ra chưa kịp nói …”bình tĩnh” hay “giữ cho được sự ổn định” thì đã thấy óc Tiến Hải Bồ Tát văng tung tóe như phân trâu nhão rồi, hu hu…!!!

    Thấy bóng Lú sư phụ, Con Khỉ liền nhanh chóng thu Thiết bảng rồi phủi đít chạy thẳng. Chẳng là nó sợ Lú Tam Tạng niệm …Lê Nin Thần Chú! ( Vòng Kim Cô của Lão Tôn được nới lỏng từ khi…”Cởi Trói” “Đổi mới” nhưng sau đó mũ lại được…chụp trở lại ( Gọi là ”Chụp mũ” hi hi…!!!)

    Chạy được một đoạn, bỗng Tôn Ngộ Không nghe có tiếng… chém gió vun vút dưới đít. Tưởng lũ khỉ con ở Hoa Quả Sơn đang chém gió cãi nhau chí chóe liền đứng lại nghe thử ra răng: “Lãnh đạo TP sẽ trao đổi và thành lập một tổ chuyên gia cả những người đang làm việc và những người nghỉ hưu để chúng ta nghiên cứu thành lập đề án phấn đấu TP.HCM sẽ có giải thưởng Nobel về y học”.
    Nghe xong, Con Khỉ gãi đít cười khọt khẹt một hồi rồi quơ Thiết Bảng….

    Muốn biết sự thể tiếp theo thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ! 😛

  7. rua vang says:

    Tôm bơi nhanh hơn Rùa. Haha !

  8. Hai Cù Nèo says:

  9. Hai Cù Nèo says:

    hahaha

%d bloggers like this: